yunjae hpnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : cass_only_love_dbsk

Characters : yunjae

Disclaimer : yunjae thuộc về nhau và thuộc về dbsk

Rating : T

Category : happy ending

Summary : Au không chịu trách nhiệm gì cả

CHAPTER 1

Buổi sáng mùa xuân thật đẹp, bầu trời trong lành khiến con người ta có cảm giác thật sảng khoái, từng cơn gió nhẹ khẽ thoảng mùi anh đào quyện lấy người đi đường, thật thanh bình và dễ chịu. Đứng dưới gốc anh đào cổ thụ mà nhìn từng cánh hoa khẽ rơi xuống thật nên thơ và lãng mạn biết bao.

- “Boo ơi! Boo nhanh lên nào.”. Yunho đứng trước cổng nhà Jaejoong mà kêu thật to. Sáng nào cũng vậy, anh luôn tới nhà và chở cậu tới trường, chỉ cần như vậy thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
-
Trong nhà có tiếng vọng ra:

- “ Yunho ah~ đợi Joongie một lát nhé! Joongie ah~ nhanh lên con, Yunho nó đang đợi kìa, thiệt là… sáng nào cũng bắt Yunho phải đợi”

- “ Dạ vâng ạ. Con ra ngay đây.”. [ Con Gấu ngốc kia, hôm nay sao mà đi sớm vậy hả? mới sáng ra đã kêu ầm ĩ].

- “ Dạ thưa chú thưa cô con đi học”. Chào cô chú xong Jaejoong lập tức làm một bộ mặt giận dữ xuống nhà gặp Yunho.

- “ Hì hì hi Boo~ tớ nhớ cậu quá đi mất”. Yunho nhe nhởm cười.

- “ Hi cái gì mà hi, sao mà hôm nay đi sớm thế hả? Làm tớ vội vội vàng vàng cuống hết cả lên”. Jaejoong làm bộ mặt giận dữ làm Yunho tái hết cả mặt.

- “ Boo ah~ đừng giận tớ mà, tại tớ nhớ cậu quá nên mới phải đến sớm chứ bộ”. Yunho chu miệng ra giải thích nhìn thật dễ thương quá đi.

- “Cậu chỉ giỏi nịnh thôi, lúc nào cũng vậy hết á!”

- “ Đâu phải đâu, tớ nhớ cậu thật mà”. Vừa nói Yunho vừa ôm chầm lấy Jaejoong làm cậu hoảng cả lên.

- “ Này cậu làm gì vậy hả? Đang đứng ở ngoài đường đấy! Bỏ tớ ra đi”

- “ Không bỏ! tớ nhất định không bỏ”

- ………

Jaejoong thấy thế cũng không cản nữa, vùi đầu vào ngực Yunho thật nhẹ nhàng, mỗi lần được Yunho ôm cậu đều thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường. Yunho ôm quanh eo Jaejoong rồi vùi đầu lên bờ vai của cậu, hít hà hương thơm anh đào vương trên người cậu. Thật bình yên!

- “ Boo ah~ người cậu thơm thật đấy”

- “ Người tớ lúc nào chẳng thơm, chỉ có cậu lúc nào cũng toàn mùi mồ hôi”

- “ Ukm, Boo của tớ là thơm nhất, đẹp nhất”

- “ Cậu chỉ giỏi nịnh. Thôi bây giờ đi học nào!”

- “ Ok! Mời bà xã lên xe”

Vậy là Jaejoong ngồi lên xe, Yunho đạp như bay đến trường. Khẽ vòng tay qua eo ôm lấy Yunho, tựa đầu lên tấm lưng rộng vững chãi của anh, Jaejoong nở một nụ cười thật ngọt ngào. Đôi khi hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị nhất!

Ở trường ai cũng biết đến Jaejoong và Yunho bởi sự nổi tiếng của họ. Yunho hát hay nhất trường, đẹp trai, manly lại con nhà giàu nên có rất nhiều người ngưỡng mộ, còn Jaejoong thì lại vô cùng đẹp trai, một vẻ đẹp thánh thiện như thiên thần, làn da trắng hồng tự nhiên khiến cho con gái cũng phải ghen tị, Jaejoong đẹp một cách tự nhiên và không tì vết. Trong trường hai người còn được bạn bè và thầy cô biết đến vì tình bạn tốt đẹp giữa họ, cái gì mà đôi bạn cùng tiến….

- “ Yunho ah~ có cô bạn gửi thư cho cậu nak, nghe nói rất xinh lại còn dịu dàng nữa”

- “ Ukm! Tớ biết rồi nhưng bây giờ tớ không nghĩ tới chuyện đó, bây giờ là năm cuối rồi, phải gắng học chứ”. Nói xong Yunho khẽ nhìn Jae cười mỉm.

- “ Yah! Sao cậu nói giống Jaejoong thế hả? Jaejoong cậu làm gì Yunho thế hả?”

- “ Tớ có nói gì đâu, sự thật nó đập vào mặt là thế đấy”. Jaejoong nhìn Yunho lém lỉnh đáp.

- “ Hai người vừa phải thôi, đến lúc ế thì đừng có mà kêu đấy”

Đợi cậu bạn đó đi khỏi Yunho mới ghé sát vào tai Jaejoong thì thầm

- “ Tớ không sợ ế đâu, tớ sẽ lấy Boo của tớ mà nhỉ, tớ chỉ yêu mình cậu thôi”

- “ Có thật là chỉ yêu mình tớ không? Nhưng mình là con trai, tớ sợ…..” Jaejoong ấp úng

- “ Tớ thề luôn đấy. Tớ không quan tâm người ta nói gì, tớ chỉ cần mình cậu thôi”

- “ Ukm, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, cậu mà dám trèo tường là chết với tớ”

- “ Trèo tường hả? Tớ giỏi mấy vụ này lắm á! Có cần tớ dạy cậu không?”. Vừa nói anh vừa chạy thật nhanh. Yunho trưng ra bộ mặt giả nai vô (số) tội làm Jaejoong phát bực

- “ Yah! Jung Yunho, cậu đứng lại cho tớ…. có đứng lại không thì bảo”

- “ Hahahaha…..”

Cứ như thế tiếng cười vang lên mỗi ngày, Yunho hạnh phúc, Jaejoong cũng hạnh phúc. Jaejoong như một thiên thần đáng yêu mà tạo hoá đã trao tặng cho anh, anh tự hứa với mình rằng sẽ mãi yêu Jaejoong, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Còn Yunho như một vị thần vậy, từ khi cha mẹ qua đời thì chỉ có Yunho mới đem lại cho cậu cảm giác hạnh phúc, an toàn và che chở. Bên cạnh anh cậu luôn nở nụ cười hạnh phúc nhất, cảm giác mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy Yunho thật ấm áp, cuộc đời như đang mỉm cười với cậu, cuộc sống thật đẹp!

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi, nào ngờ cho đến một ngày…..

End chap1

Chapter 2

- “ Cậu Kim, mời cậu đi lối này”. Người quản gia già nhà họ Jung lịch sự dẫn Jaejoong vào thư phòng gặp ông Jung.

- “ Dạ vâng”. Jaejoong bây giờ đang rất bối rối, tự nhiên cha của Yunho lại mời cậu tới nhà chơi, hay là….Nghĩ đến chuyện cậu và Yunho khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, lo sợ và đầy hoang mang.

Sáng nay bỗng nhiên Yunho nói phải bay sang Nhật gấp do cha anh yêu cầu lòng cậu đã thấy có gì đó không ổn vì thường thì Yunho chẳng bao giờ phải lo việc của gia đình cả. Vậy nên bây giờ việc cha anh mời cậu đến nhà chơi lại càng khiến cậu bồn chồn không yên, chắc không chỉ để nói chuyện học hành của hai đứa…. Cậu sợ lắm, tim đập mạnh và rất nhanh như thể sắp có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra, giống như trước đây cái ngày mà cha mẹ cậu bị tai nạn và bỏ lại hai anh em cậu, cậu cũng có cảm giác này…

Cạch… cửa thư phòng mở ra, lão quản gia già bỏ ra ngoài để cậu lại với Jung lão gia. Căn phòng rất sáng sủa, đèn thắp lên rất nhiều khiến cậu khẽ nhíu mày.

- “ Cậu Kim đấy ah? Cậu mau vào đây, sao cứ đứng mãi ở cửa thế?”. Ông Jung nhẹ nhàng nói.

- “ Dạ vâng! Con cảm ơn bác”. Giọng cậu run run đầy vẻ rụt rè

- “ Ukm cậu ngoan quá, nhìn cậu rất đẹp, như một thiên thần vậy. Thảo nào…”. Ông Jung bỏ lửng câu nói khiến Jae càng sợ

- “ Dạ con cảm ơn bác.. Chẳng hay… chẳng hay hôm nay bác gọi con đến…”

Bốp bốp bốp…. Ông Jung vỗ tay vẻ tán thưởng :

- “ Cậu quả thật không những rất xinh đẹp mà còn rất thông minh. Tôi rất thích những người thẳng thắn như cậu”

- “….”

- “ Tôi nói thẳng luôn nhé, cậu không phiền chứ?”

- “ Dạ vâng bác cứ nói đi ạ”

- “ Thật ra.. tôi đã biết chuyện của cậu với thằng Yunho nhà tôi…”

- “ Dạ???” Như sét đánh ngang tai khiến Jaejoong choáng váng..” Bác… bác biết…”

- “ Đúng! Tôi đã biết. Cậu yêu Yunho nhà tôi?”

- “ Dạ….dạ.. cháu….” Cậu lúng túng không nói lên lời

- “ Không sao! Cậu cứ nói rõ ra đi”

- “ Dạ..vâng.. cháu..cháu rất yêu cậu ấy”

- Rầm…” thật là lố bịch, hoang đường hết cỡ. Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? thật là bệnh hoạn”

- “….”

- “ Bệnh hoạn…bệnh hoạn..cậu và nó yêu nhau? Hai thằng con trai? Tôi nói thẳng cho cậu biết, hôm nay tôi mời cậu đến đây là muốn cậu tránh xa Yunho nhà tôi, càng xa càng tốt”

- “ Cháu…” Trái tim Jaejoong như bị bóp nghẹn lại, nỗi đau ấy dồn lên cổ họng, ứ đọng khiến cậu không thở được…[ tránh xa… tránh xa… ư? Mình phải tránh xa Yunie ư?]

- “ Cậu thật là bệnh hoạn, cậu muốn kéo con trai của tôi theo ư? Cậu muốn nó cũng như cậu ư? Thật là…Cậu không biết cái tình yêu đó là sai trái sao? Xã hội này sẽ ủng hộ cậu sao? Đừng có mơ tưởng nữa”

- “ Cháu… hjxhjx…”

- “ Yếu đuối, cậu dựa vào cái này để buộc chân Yunho ah? Cậu biết là cậu đang phá hỏng ước mở của nó không? Nó đã kí hợp đồng với SM Ent rồi, tương lai nó sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng có thể sẽ chẳng là gì nếu công ti phát hiện ra chuyện giữa cậu với nó, cậu biết rõ ước mơ của nó, đúng không?”

- “ Dạ.. cháu biết..”

- “ Tốt.. cậu biết là tốt, nếu cậu biết thì đừng có cản trở nó, cậu đang làm hỏng ước mơ của nó đấy”

- “….” [ mình cản trở, mình làm hỏng ước mơ của cậu ấy sao?]

- “ Nếu cậu muốn tốt cho nó thì hãy tránh xa nó ra. Cậu nghĩ là cứ tin vào một tình yêu tội lỗi là sẽ hạnh phúc sao? Cậu có bao giờ nghĩ cho Yunho chưa? Cậu không thấy mình ích kỉ lắm sao?”

- “….” [ Mình ích kỉ??? chẳng lẽ tình yêu này là tội lỗi sao?] Giờ đây Jaejoong đang vô cùng hoảng loạn, nhưng điều ông Jung nói đều đúng cả nhưng sao cậu thấy khó nói quá, tim cậu như đang bị cào xé bởi những lời nói cay độc của Jung lão gia

- “ Tôi xin cậu đấy, làm ơn để cho Yunho được yên, cậu còn trẻ còn có tương lai, Yunho cũng vậy nó cũng có ước mơ và cũng phải thực hiện điều đó chứ. Cậu hiểu tôi nói gì phải không?”

- “….”

- “ Xin cậu đấy”

- “ Dạ cháu hiểu, cháu sẽ rời xa Yunho. Nhưng cháu xin bác cho cháu thời gian”

- “ Ukm, tốt. vậy tôi cho cậu 5 ngày, sau đó hãy đi đâu thật xa. Mọi chi phí tôi sẽ lo”

- “ Cháu xin lỗi đã làm bác phiền lòng nhưng cháu không cần tiền của bác, chỉ cần Yunho hạnh phúc là được, mong bác hãy cho Yunho hạnh phúc”

- “ Cậu thật là tốt… tôi sẽ chăm sóc nó, cậu đừng lo”

- “ Vậy cháu xin phép… cháu phải về…”. Jaejoong không thể đứng trong ngôi nhà này một giây phút nào nào, từng giây từng phút trôi qua như ngàn mũi kim đâm vào trái tim bé nhỏ của cậu.

- “ Ukm dù sao cũng cảm ơn cậu”

Bước qua khỏi cánh cổng nhà họ Jung cũng là lúc Jaejoong hết mọi sức lực. Tránh xa ư? Ích kỉ ư? Phá hỏng ước mơ của Yunho ư? Đó là những điều mà Jaejoong chưa từng nghĩ tới, Yunho luôn cho cậu tình yêu, những hạnh phúc ngọt ngào nhất. Vậy mà…vậy mà cậu chưa từng nghĩ cho anh, ích kỉ.. có lẽ là do cậu qua ích kỉ. Có lẽ hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như thế thôi… Mưa.. xin hãy mang đi tình yêu này để cậu quyên được anh… bởi vì chỉ có vậy anh mới được hạnh phúc…Đã đến lúc cậu phải làm gì đó cho anh, quyen được anh yêu thương, chăm sóc mà quên rằng mình cũng phải nghĩ cho anh, cậu đã nhận quá nhiều từ anh rồi, đến lúc phải trả lại thôi. Yêu không chỉ là nhận lấy mà phải biết cho đi, yêu là phải để cho người mình yêu được hạnh phúc…. Yunho ah~ tớ yêu cậu….

End chap 2

CHAPTER 3

Bước về nhà thật chậm để cơn mưa thấm đẫm rửa trôi nỗi đau nơi tận đáy tâm hồn, uể oải tắm rửa rồi nằm xuống giường, Jaejoong thật sự cảm thấy sợ hãi, cậu sợ phải xa anh nhưng cũng sợ bản thân mình ích kỉ, ngày mai sẽ đối diện với Yunho như thế nào để anh không phát hiện ra nỗi đau của cậu đây? Rồi 5 ngày nữa sẽ phải dùng cách gì để rời xa anh mà không khiến anh phải buồn? Tất cả bây giờ đối với Jaejoong thật khó khăn, nỗi đau khiến cậu không thể để tâm đến việc gì cả, dường như hạnh phúc thật mỏng manh…. Anh yêu cậu, cậu biết điều đó chứ! Nhưng liệu anh có thật sự hạnh phúc khi ở bên cậu không?

Buổi sáng hôm nay cũng thật dễ chịu nhưng đối với Jaejoong thì không! Thức dậy từ rất sớm, mệt mỏi, chán nản khiến cậu không thể đứng vững được nữa, có lẽ cậu ốm mất rồi. Nhưng không thể để anh thấy bộ dạng này của cậu được, anh mà biết thì sẽ lo lắng rồi hỏi lí do, mà cậu thì lại nói dối rất tệ, nhất quyết không thể để anh nhìn thấy….

- “ Boo ah~ nhanh lên nào~~~ Boo ơi!!!!!”

Yunho đã tới rồi, hôm nay lại đi sớm nữa rồi, chắc lát nữa lại đòi ôm cậu thôi, đúng thật là…. Jaejoong khẽ mỉm cười khi nghĩ về con Gấu ngốc của cậu…nhưng..nụ cười hôm nay sao mà cay đắng quá…..

- “ Ukm đợi tớ một lát”. Jaejoong cố nói thật to để quên đi nỗi đau đang ngày một lớn dần trong tim.

- “ Thưa cô chú con đi học”

Nặng nề lê từng bước xuống cầu thang, Jaejoong thật sự không muốn diễn kịch trước mặt Yunho… Cậu tự hứa với bản thân sẽ mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc ngọt ngào…lần cuối cùng….

- “ Sao hôm nay lại đi sớm nữa vậy? đừng nói là cậu muốn….”

- “ Hì hì chỉ có Boo hiểu tớ thôi, tại mới đi Nhật về nên nhớ Boo lắm, tính ra là 20 tiếng 35 phút rồi chưa được gặp cậu đó! Nhớ quá… nhớ quá…đi”

- “ Cậu còn tính cả mấy chuyện này nữa hả? Sao mà rảnh quá vậy”

- “ Tại nhớ cậu mà tớ mới phải làm nhanh để về với cậu đấy! Cho tớ ôm đi mà… đi mà… 10 phút…à mà 5 phút thôi…thôi một lát thôi cũng được… Boo~~~”

- “ Lúc nào cũng muốn ôm người ta, đến lúc không có tớ thì cậu ôm ai hả?”

Nói thì nói vậy thôi chứ có lúc nào Yunho đòi ôm mà Jaejoong từ chối đâu, đặc biệt là bây giờ khi thời gian cậu ở bên anh còn rất ít thì cậu lại càng trân trọng nó. Chắc xa nhau rồi cậu sẽ nhớ vòng tay này lắm, sẽ nhớ hơi ấm, nhớ cái cách anh vùi đầu lên bờ vai cậu, nhớ chiếc hôn nhẹ nhàng của anh lên tóc cậu…nhớ….Đôi khi hạnh phúc trong quá khứ cũng là nỗi đau ở hiện tại…

Rời khỏi vòng tay anh thật sự là cậu không muốn chút nào…nhưng đến lúc cần buông tay thì dù có không muốn cũng không được. Giọt nước mắt đã trực trào nơi khoé mi, hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp… không…không được khóc trước mặt anh!

- “ Thôi được rồi… đi học thôi nào”

- “ Hì hì mời bà xã lên xe”

Khi chiếc xe đạp lăn bánh có giọt nước mắt khẽ rơi

Ở trường cậu vẫn cùng anh chơi đùa, vẫn ăn trưa cùng nhau, vẫn cùng làm bài tập, nhưng sao ánh mắt cậu lại thoáng đượm buồn…. Cậu giành nhiều thời gian cho anh hơn… cho anh nắm tay nhiều hơn… cho anh “hôn trộm” nhiều hơn… cậu sẽ khiến anh thật hạnh phúc. Ngày thứ nhất trong 5 ngày, cậu muốn anh cùng đi ăn kem.

- “ Ủa sao hôm nay lại đi ăn kem vậy Jae? Mùa xuân nhưng trời vẫn lạnh lắm đó!”. Yunho hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên và lo lắng.

- “ Không sao đâu… trời lạnh ăn kem mới thấy được trọn vẹn vì ngọt của kem chứ!”. Jaejoong khẽ mỉm cười..[ Yunho ah~ đây cũng giống như khi gần mất đi hạnh phúc thì con người ta mới thấy nó thật ngọt ngào… ngốc ah~ tớ sắp phải xa cậu rồi.]

- “ Ukm thì cứ cho là thế nhưng cậu mà bị viêm họng là chết với tớ đấy! mình lại bàn gần cửa sổ ngồi đi, chỗ đó vắng người lắm, không sợ ai nhìn thấy đâu”

- “ Ukm mà Yunho này… mình quyen nhau được bao lâu rồi nhỉ?”

- “ Ummmm…. Được 2 năm 8 tháng 15 ngày rồi. Mà tự nhiên cậu hỏi làm gì vậy? hay là… hay là cậu quên rồi hả?”

- “ Oh không, tớ chỉ tính kiểm tra cậu thôi mà.. không có… không có gì đâu…”

- “ Cậu mà quyên là chết với tớ, hì hì ngày nào bên cậu tớ cũng thấy vui hết á!”

Jaejoong không nói gì thêm chỉ khẽ cười, tính ra anh và cậu yêu nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, anh nói anh vui vẻ… thật sự có phải vậy không? Ăn xong anh lại đạp xe chở cậu vào công viên dạo, từ ngày quyen nhau chỉ vì không muốn xa nhau sớm mà lúc nào 2 người cũng đi công viên và dường như nơi đây chính là thiên đường tình yêu của Yunjae. Hai người không dám thể hiện quá thân mật tại ở đây có khá nhiều người, đôi khi không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện về gia đình, bạn bè, học tập thôi nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh dù ở đâu cậu cũng thấy hạnh phúc.

Bầu trời về đêm thật đẹp, những ánh sao xa xôi bị đèn đường át mất ánh sáng, dường như vô cùng mơ ảo, từng cơn gió lạnh khẽ thổi mái tóc bay bay, cảm giác ngồi từ đằng sau tựa vào lưng, tay luồn trong túi áo anh thật tuyệt vời… nhẹ nhàng thôi nhưng sao mà ấm áp quá…

Rồi ngày thứ 2, thứ 3… trôi qua, cậu đều bắt anh chở đi nhiều nơi, hầu hết là nhưng nơi lưu giữ kỉ niệm của 2 người. Đôi khi anh thấy lạ mà hỏi cậu thì cậu chỉ trả lời “ Nếu không muốn đi thì thôi”. Và đương nhiên, tại sao anh lại không muốn chứ, lâu lâu mới được đi chơi, được cậu quan tâm nhiều như thế, dù anh có ngốc cũng không thể để mất cơ hội này được. [ Có lẽ Jaejoong đã vô cùng cảm động trước tình cảm của mình… há há lần này mà nói chuyện đó ra chắc Jae cũng không phản đối gì. Ông trời thật là thương mình, cho cơ hội hiếm có này… hì hì con cảm ơn ông trời…]. Với suy nghĩ như thế, Yunho luôn mỉm cười rất hạnh phúc mà không để ý rằng nỗi buồn ngày một lớn trong đôi mắt Jae. Anh có biết rằng chỉ 1, 2 ngày nữa thôi Jaejoong sẽ rời xa anh…

Yêu…hay là.. khổ đau??? Một người ngốc nghếch hạnh phúc với niềm vui sắp tới, cười vu vơ khi hình dung ra khuôn mặt người kia lúc mình nói ra điều đó… Còn một người khổ đau với sự chia li, trái tim gào khóc khi sắp phải xa người mình yêu, hối hận.. tự trách cứ bản thân mình vô dụng.. Liệu hạnh phúc có trọn vẹn khi mà qua ngày mai cậu phải xa anh… mãi mãi…

Sáng hôm nay Yunho lại tới sớm, như thường lệ Jaejoong chào cô chú rồi xuống chỗ Yunho đang đợi, nhìn cậu mệt mỏi và xanh xao quá, đôi mắt cũng thâm quầng hết cả rồi, không biết anh có nhìn thấy không…

- “ Hôm nay mình đừng đi xe nữa, đi bộ thôi nhé!”

- “ Ủa sao vậy? có chuyện gì à?”. Yunho khẽ nhướm mày lo lắng

- “ Không..không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không đi bộ nên tự nhiên muốn đi thôi mà. Cậu cất xe vào trong sân nhà tớ đi!”

- “ Ukm đợi tớ một lát”

Nhìn dáng người Yunho vội vàng vào nhà cất xe làm Jaejoong đau lòng quá…hình bóng ấy sắp không còn bên cậu nữa rồi…

- “ Xong rồi, mình đi thôi!”

- “ Ah mà Yunho này…. Cậu…cậu..ôm tớ một lát được không?”

- “ Hả? gì cơ? Ôm..ôm cậu ấy hả?”

- “……”

- “ Hì hì được thôi”..[ cơ hội hiếm có haha.. lâu lắm Jae mới chủ động đòi mình ôm… ôi! Hôm nay là ngày gì vậy hả trời….]

Yunho khẽ vòng tay qua vòng eo nhỏ của Jaejoong, tựa đầu lên bờ vai rồi lại hít lấy hương thơm tinh khôi buổi sáng của cậu. Còn Jaejoong bây giờ thật sự là rất đau khổ.. qua ngày hôm nay cậu sẽ không được anh ôm vào mỗi buổi sáng… không được nghe anh gọi đi học nữa rồi… Rúc đầu thật sâu vào ngực anh, tận hưởng hương vị này một lần cuối cùng.

- “ Yunho ah~ tớ yêu cậu nhiều lắm…”

- “ Hì hì tớ cũng yêu cậu nhiều lắm”

Cứ như thế suốt buổi học Jaejoong không hề chú ý đến điều gì, chỉ ngồi bên cạnh ngắm Yunho..

- “ Sao cậu cứ nhìn tớ miết thế? Có chuyện gì à?”

- “ Không có gì đâu. Cậu cứ học tiếp đi”

Yunho luôn tin Jaejoong, nếu cậu nói là không có chuyện gì là sẽ không có gì bất ổn xảy ra cả, cậu chưa bao giờ nói dối anh mà. Buổi học trôi qua thật nhanh, mới thế mà đã tới giờ về rồi. Yunho lại cùng Jaejoong ra công viên, tự nhiên hôm nay cậu lại đòi ngồi lại ghế đá dưới gốc anh đào mặc dù trời đã khá tối..

- “ Sao chưa về vậy Jae? Có chuyện gì sao? Hôm nay cậu lạ lắm..”

- “ Tớ đã nói là không có gì rồi mà… Ah Yunho này…. Cậu thích làm ca sĩ lắm à?”

- “ Ukm rất thích”

- “ Sao lại thích???”

- “ Hì hì bí mật không thể bật mí.”

- “ Ukm… cậu hãy hứa với tớ là dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải trở thành 1 ca sĩ thật nổi tiếng..”

- “ Tớ hứa!!! Chỉ cần Jae muốn thì bảo gì tớ cũng lằm hết”

- “ Nhớ đấy nhé! Thôi muộn rồi, mình về thôi”

Nắm tay Yunho thật chặt, Jaejoong khẽ bước đi thật nhẹ nhàng, công viên bây giờ vắng người lắm, thậm chí chỉ có một vài bóng người xa xa mờ ảo dưới ánh đèn đường..

- “ Jae ah~ sao lại dừng lại vậy?”

Jaejoong không nói gì, chỉ nhón chân lên đặt một nụ hôn trên môi Yunho, anh tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đáp trả. Hai cái lưỡi quấn vào nhau đầy mê luyến, vì ngọt của hạnh phúc lan đầy khoang miệng. Jaejoong hôn Yunho thật nồng nàn, hôn để trao hết tình yêu của cậu cho anh, hôn để quên đi giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt, hôn vì những kỉ niệm đẹp đã qua.. hôn vì ngày mai li biệt… Yunho kẽ rời nụ hôn xuống dưới chiếc cổ thanh mảnh của Jaejoong, anh khẽ mút mát lấy nó, để lại trên đó những dấu hôn đỏ, và bỗng…

- “ Ah~ Yunho cậu làm gì vậy? sao lại cắn tớ?”. Jaejoong kêu lên khi Yunho bất chợt cắn mạnh lên cổ cậu.

- “ Tớ đánh dấu! Kim Jaejoong là của Jung Yunho và Jung Yunho là của Kim Jaejoong”

Nói rồi anh lại hôn Jaejoong, nụ hôn của Jaejoong giống như một thứ gây nghiện vậy, nó khiến anh không thể dứt ra được, chỉ muốn mãi mãi hôn cậu thôi. Jaejoong khẽ nói giữa nụ hôn..” Yunho ah~ tớ rất yêu cậu, thật sự là rất yêu cậu.. Hãy sống thật tốt nhé Yunho..”. Mải cuốn lấy nụ hôn mà Yunho không thể nghe thấy những lời thì thầm của cậu. Anh bây giờ đang rất hạnh phúc, tưởng như có thể vứt bỏ tất cả để yêu cậu.

Hai người trở về nhà khi trời đã khuya…

- “ Jae ah~ mai gặp lại nhé! Mai tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.. hì hì ngủ ngon nha! Yêu cậu nhiều lắm”

- “ Ukm ngủ ngon nha! Tớ cũng yêu cậu.. rất nhiều..”

Yunho đi rồi, lần cuối cậu nói chúc anh ngủ ngon… anh nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu ư? Liệu cậu có cơ hội đó nữa không?... Yunho ah~ mai tớ đi rồi.. cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé… tớ yêu cậu…

End chap 3

Chapter 4

Thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, có vẻ như Jaejoong ốm rồi. Người cậu mệt mỏi quá, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và khóc nhiều, trên cánh tay trắng nõn là từng vết móng tay đang rỉ máu… Mấy hôm trước cậu đã nói rõ chuyện chuyển đi với cô chú và Junsu rồi, mọi người chắc cũng thông cảm với cậu thôi….

~~~ flash back~~~

Sau khi ăn tối xong, cả nhà Jaejoong ngồi xem tivi, nhóc Junsu chốc chốc lại ré lên “ vào..vào…”, nhìn ai cũng vui vẻ lắm, chỉ trừ Jaejoong.Làm sao mà cậu có thể vui vẻ được sau những chuyện đã qua??? Làm sao cậu có thể cười nói với mọi người trong khi trái tim cậu đang gào khóc…. Hôm nay cậu quyết định sẽ nói tất cả với mọi người, dù sao cậu cũng không thể ra đi mà không có lời giải thích rõ ràng, cô chú cũng giống như cha mẹ của cậu, mong họ sẽ hiểu. Nhưng sao nói chuyện này ra khó quá, nhìn ai cũng vui vẻ cậu không nỡ làm mất không khí đầm ấm này được, chắc mọi người sẽ sock khi nghe cậu nói, sẽ thất vọng và buồn phiền về cậu……

- “ Jongie ah! Con làm sao vậy? từ ngày đi gặp cha Yunho về thì con lạ lắm, có chuyện gì sao?”. Cô của Jaejoong hỏi với giọng đầy lo lắng…

- “ Dạ? dạ…dạ…con…”. Jaejoong ấp úng, bị cô phát hiện ra rồi

- “ Con cứ nói ra đi, không sao đâu…mọi người hiểu cả mà…Nếu là chuyện giữa con và Yunho thì….”. Cô của Jaejoong cũng lúng túng khi nhắc đến Yunho

- “ Dạ? Chuyện của con với Yunho?”. Jaejoong đầy ngạc nhiên khi bỗng dưng cô lại nói về Yunho

- “ Thật ra cả nhà biết hết cả rồi… chuyện…chuyện con với Yunho…yêu nhau”

- “ Sao ạ? Sao…sao..mọi người….”

- “ Không sao đâu Joongie ah….Thật ra thì mọi người biết chuyện của hai đứa rồi. Mấy tháng trước, cô định đi đổ rác thì thấy con và Yunho đang…hôn…”

- “….”. Jaejoong cảm thấy vô cùng bối rối, đang định nói chuyện này ra thì mọi người đã biết hết cả. Cả nhà không nói gì chứng tỏ là đồng ý…nhưng bây giờ đồng ý thì sao chứ…quá muộn rồi….

- “ Lúc đầu cô chú cũng định ngăn cản…nhưng thấy con vui vẻ bên Yunho cô chú lại không nỡ. Cô chú không có con cái gì nên coi con và Junsu như con đẻ, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là cô chú yên lòng rồi.”. Cô chú Jaejoong sậm sùi nói, bên cạnh Junsu cũng đã khóc từ hồi nào.

- “ Con…con xin lỗi đã dấu cô chú…con..con..”. Jaejoong không thể nói tiếp được, giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt, tình yêu cô chú giành cho anh em cậu lớn quá….vậy mà…

- “ Không sao đâu Joongie, cô chú hiểu cả mà… Nhưng dạo này con lạ lắm, có chuyện gì với Yunho sao? Hay là….”

- “ Dạ….cha Yunho…cha cậu ấy muốn….”.

- “ Ông ấy muốn gì? con nói đi, không sao đâu mà”

- “ Ông ấy muốn…con rời xa Yunho, ông ấy không chấp nhận được chuyện này…4 ngày nữa con phải đi khỏi đây…con…con…ông ấy….”. Jaejoong nói trong tiếng nấc nghẹn ngào…

- “ Sao cơ? Ông ta muốn con đi khỏi đây sao? Ông ta có quyền gì mà….”. Giọng cô đầy căm phẫn

- “ Con sẽ đi…cô à! Con xin lỗi cô chú…nhưng con sẽ đi”

- “ Con nói gì vậy hả Joongie? Con không yêu Yunho nữa sao? Con…”

- “ Vì yêu cậu ấy nên con mới cần phải đi…nếu con ở lại con sẽ…con sẽ làm hỏng ước, làm hỏng cuộc đời của cậu ấy mất…con xin lỗi mọi người…”.

Jaejoong nói xong thì oà lên khóc, bao nhiêu đau khổ bị đè nén dường như theo dòng nước mắt tuôn ra ngoài. Căn phòng trở nên im ắng, nặng nề, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc…. Đau…ai cũng đau một nỗi đau riêng…vô hình mà mạnh mẽ.. nó như bóp nghẹt trái tim của cả bốn con người…. Junsu khẽ tiến lại bên Jaejoong, nó ôm chặt cậu vào lòng, giữ lấy bờ vai đang run rẩy của cậukh

- “ Hyung ah~ em tin hyunh…. Em sẽ nói với Yunho hyung là hyung được bà con bên Mĩ đưa qua đó học…. em…chỉ cần hyung không hối hận…em sẽ…em sẽ giúp hyung.”. Junsu nói trong tiếng nấc, giọng nó khản đặc đi

- “ Su ah~ hyung…hyung…”. Jaejoong ngước nhìn đứa em trai duy nhất mà cậu yêu thương, vì cậu mà một đứa bé 16 tuổi trong sáng như nó phải chịu nhiều đau khổ…những giọt nước mắt thay cho nụ cười hồn nhiên thường ngày…cậu biết... nó cũng đang đau lắm…

- “ Ukm, con cứ đi đi, lên chỗ Heechul ấy, Yunho nghĩ con đi Mĩ nên chắc sẽ không đi tìm đâu, con cứ yên tâm…thỉnh thoảng cô chú cùng Junsu sẽ lên thăm con…”

- “ Con xin lỗi…con…con đã làm cô chú phải phiền lòng…là tại con không tốt….con…”

- “ Thôi không sao đâu…. Chỉ cần con thấy thoải mái là được…cô chú không trách con đâu.” Cô nở một nụ cười hiền..

- “ Đúng đấy Joongie ah~ chú với cô sẽ chăm sóc cho Junsu, con cứ yên tâm..”. Chú của Jaejoong cũng lên tiếng để an ủi cậu

Cả nhà lại gần ôm Jaejoong thật chặt, họ biết bây giờ cậu đang đau lắm, nhiều nỗi đau cùng nhau cào xé trái tim bé nhỏ của cậu. Và họ cứ ôm nhau như thế, mong rằng hơi ấm của mình sẽ sưởi ấm trái tim nhau.

~~~ Ensd flash back~~~

Tình yêu của gia đình cô chú giành cho cậu lớn quá…cậu còn chưa kịp đền đáp, cô chú đã chăm sóc, nuôi dạy 2 anh em cậu bao nhiêu năm qua, họ coi cậu và Junsu như con đẻ…Vậy mà giờ đây cậu lại làm cho họ khóc, cả Junsu cũng khóc…tất cả là lỗi của cậu. Junsu ngây thơ luôn tươi cười giờ lại trầm tính, đôi mắt nó nhìn buồn quá, những nụ cười cay đắng của nó làm Jaejoong cảm thấy đau nhói, cậu nhớ một Junsu vui vẻ như trước kia, nhớ hình ảnh hồn nhiên khi nó cười… nhưng tất cả giờ chỉ là nỗi đau… vì cậu.

Jaejoong bất giác giật mình khi có vòng tay ai đó ôm lấy mình…là Junsu. Không biết mọi người đã vào phòng từ lúc nào, chỉ thấy mắt ai cũng đỏ, cũng sưng lên vì khóc, nhìn họ tiều tuỵ quá… lại là vì cậu nữa rồi…

- “ Con không sao đâu, cô chú và Junsu đừng khóc nữa”. Cậu lau vội nước mắt và nở nụ cười nhẹ

- “ Uh, cô chú không khóc nữa… Con đi mạnh khoẻ nhé…đến nơi nhớ gọi điện về cho cô chú…” Cô nói trong tiếng nấc

Cứ thế không gian lại chìm trong im lặng, cô chú chỉ lặng im đứng nhìn Jaejoong, còn Junsu cũng chỉ ôm chặt lấy cậu….im lặng…sự im lặng của chia li….Chẳng còn những giọt nước mắt, chỉ còn đó nỗi đâu câm nín trong ánh mắt, đau đớn khi nhìn một Jaejoong thánh thiện mờ dần vì nỗi đau..

End chap 4

CHAPTER 5

Có người đã nói nên buông tay trước khi quá muộn, nếu cứ cố gắng giữ lại một điều không thể thì hạnh phúc đó chỉ thoáng trong phút giây rồi sẽ biến mất…. mãi mãi. Có lẽ là đúng! Cậu không thể vì hạnh phúc ngắn ngủi bây giờ của mình mà phá huỷ cuộc đời của Yunho được, bây giờ cậu mới thấm thía trọn ven câu: yêu là để cho người mình yêu được hạnh phúc….Trước đây cậu cứ nghĩ rằng tình yêu và niềm vui mà cậu dành cho anh đủ lớn để anh hạnh phúc..nhưng có lẽ…cậu đã sai rồi……

Gian phòng vẫn im lặng đến đáng sợ, mới chỉ vài ngày trước thôi nó vẫn còn tràn ngập tiếng cười, vậy mà chỉ tại cậu mà……Khẽ ôm từng người thật chặt để giữ lấy hơi ấm của gia đình, chắc sau này cậu sẽ không thường xuyên cảm nhận được nó nữa rồi….sắp phải buông tay rồi…..

Cả nhà vẫn nhìn nhau không nói, bỗng tiếng chuông điện thoại của Jaejoong vang lên, nó lạnh lùng xé toạc những giây phút cuối cùng….

- “ A lo? Xin lỗi! ai vậy ạ?”. Tiếng Jaejoong đượm buồn

- “ Cậu Kim đấy à? Cậu còn nhớ tôi không?”. Đầu dây bên kia hỏi

- “ Dạ….dạ…cháu..nhớ. Bác gọi cho cháu…”

- “ Cũng không có gì đâu..chỉ là muốn nhắc cậu chút thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng, cậu phải….”

- “ Dạ…cháu hiểu! Cháu sẽ đi và không để Yunho biết chuyện này…”. Jaejoong khẽ nhói đau khi nhắc đến Yunho, nước mắt lại rơi nữa rồi

- “ Tốt..tôi sẽ tìm cách để Yunho không gặp cậu sáng nay, nên hãy đi nhanh đi”. Giọng ông ta đầy lạnh lùng

- “ Vâng, cháu hiểu”. Nói xong Jaejoong cúp máy, cậu không muốn nghe bất kì lời nói nào từ người đàn ông đó nữa. Từng câu nói lạnh lùng của ông ta như nhát dao sắt lạnh cứa vào tim cậu. Nó không đau ngay lập tức mà cứ ngấm dần…ngấm dần vào tim cậu và ăn mòn nó.

Jaejoong lại lặng người đi, vẫn chưa hết nhói đau thì điện thoại lại kêu lên lần nữa, lần này là…Yunho. Một giọt nước mắt rơi nhẹ khi cậu nhấn phím nghe.

- “ Alo? Yunnie ah~”. Jaejoong bặm chặt tay lại để không khóc thành tiếng

- “ Boo! Cậu làm sao vậy? nghe giọng cậu lạ quá…cậu khóc đấy à?”. Yunho lo lắng hỏi lại.

- “ Hì hì…không sao đâu, cậu ngốc quá, tại tớ bị ho nên giọng khác thôi. Mà cậu gọi cho tớ làm gì thế”.

- “ Boo ah~~~ tớ xin lỗi nha, hôm nay appa tớ bảo muốn chở tớ đi học nên tớ…”. Giọng Yunho đầy vẻ hối lỗi

- “ Trời! có thế thôi mà… cậu cứ đi trước đi”. Bây giờ thì cậu đã hiểu cha Yunho làm gì rồi

- “ Ummm lát nữa gặp lại nha, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, rất…rất..rất quan trọng luôn đó hihihi”. Nghĩ đến khuôn mặt Jaejoong khi nghe anh nói ra chuyện đó lại khiến anh cười thật tươi, chắc chắn cậu sẽ rất vui

- “Ukm”. Giọng Jaejoong bắt đầu lạc đi nhiều

- “ Cậu nhớ uống thuốc đấy nhé, tớ thấy giọng cậu lạ lắm. Thôi tớ phải đi ăn sáng với appa đây, lát nữa gặp nha!!!”

- “ Uh…mà Yunnie! Tớ..tớ yêu cậu…rất nhiều”. Những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống khi cậu nói

- “ Hihihihi tớ cũng yêu cậu”. Yunho vui vẻ cúp máy, dạo này Jae hay nói câu đó với anh lắm, cậu có biết là anh hạnh phúc biết nhường nào không.

Và anh cũng có biết cậu khóc nhiều như thế nào không? Cậu sắp xa anh thật rồi…. Yunho ah~~~

Tất cả lại khóc, họ khóc khi thấy Jaejoong của họ mờ đi vì nỗi đau. Từ bao giờ Jaejoong lại trở nên mỏng manh như vậy…Rồi chợt nghĩ về cả Yunho nữa, họ biết Yunho cũng yêu Jaejoong lắm, nhìn cách mà anh ôm Jae vào lòng, cách mà anh chăm sóc cậu và cả cách anh nhìn cậu nữa, nó đều chứa tình yêu vô bờ. Họ khóc cho cả Yunho nữa, khóc cho một tình yêu đẹp sắp tan vỡ, rồi đây khi Jaejoong đi rồi họ sẽ phải đối mặt với anh ra sao, phải nói gì để cho anh quyên được cậu….

Phải rời đi thật nhanh thôi, bởi lẽ lát nữa xe nhà Yunho sẽ đi qua cửa, anh mà nhìn thấy thì cậu sẽ không nỡ mà đi khỏi đây mất. Jaejoong cùng mọi người bước ra phía taxi đang đợi ở cổng…thật chậm…thật chậm thôi…họ không muốn rời xa cậu…không muốn..
Nhìn tất cả một lần cuối cùng, từ giàn hoa ly đang khoe sắc, từ những phiến đá cuội mà cậu với Junsu vẫn hay chơi đùa đến từng nét rêu phủ mờ trên bức tường cổng, cậu nhìn thật kĩ để không bỏ sót một nơi nào. Bao năm rồi cậu đã gắn bó với nơi này nhưng giờ cậu mới thấy nó đẹp, một vẻ đẹp u buồn và nhuốm màu chia ly.

Cô chú và Junsu dặn dò cậu rất nhiều, nào là đi lên tới nơi phải gọi điện về ngay, lên đó phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, cố gắng giúp đỡ Heechul…. Cậu cũng ngoan ngoãn ghi nhớ nó…ai cũng buồn cả, có thể dễ dàng cảm nhận được nó qua cả những lời dặn dò. Jaejoong cũng dặn mọi người rất nhiều điều, nhưng rồi cậu nhớ ra có một nơi quyên chưa tạm biệt…đó là công viên..

Cậu chạy thật nhanh đến công viên, mỗi bước chạy hiện lên hình ảnh của anh và cậu, từng khóm cây, bụi hoa cho đến chiếc ghế đá đều in hình bóng 2 người. Nó cứ như mới là ngày hôm qua, hạnh phúc thật, bình yên thật….nhưng sao giờ nó lại cay đắng quá… Cậu ngồi xuống dưới gốc anh đào mà hôm qua cậu vừa hôn anh, hương vị của nụ hôn như vẫn còn quanh đây, nó quyện lấy người cậu, lướt qua bờ môi đã khô…nó kéo cậu lại với tình yêu ngọt ngào của anh. Và bất giác cậu nở một nụ cười dù nước mắt vẫn tuôn rơi…Khẽ nhắm mắt để ghi nhớ những hình ảnh đã qua vào trong tâm hồn, có lẽ sau này đây sẽ là nơi mà cậu nhớ về nhiều nhất. Thoảng trong gió có hương thơm của anh đào, Yunho nói thích mùi này vì nó giống mùi hương trên người cậu, nhẹ thôi nhưng lại rất thơm. Và rồi cậu lại cười, thì thầm “ Tạm biệt nhé! Yunho ah~ tớ yêu cậu nhiều lắm”. Tiếng gió khẽ lao xao hoà vào với cánh hoa, làn gió đưa lời tiễn biệt đi thật xa…thật xa….

Trở về nhà thật nhanh, dù có muốn ở lại cũng không được nữa rồi….Cậu bước lên xe trong những giọt nước mắt chia ly của chính mình và người thân. Giây phút ấy như bóp nghẹn lại trái tim cậu, nó len lỏi vào từng tế bào, nó làm tan vỡ trái tim đã vốn nhiều vết cắt của cậu. Dù cậu chỉ lên Seoul thôi, không đi đâu xa xôi cả nhưng sao cậu cứ cảm thấy dường như cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, cứ như đây là lần cuối cậu thấy họ. Chiếc xe dần đưa bóng dáng cậu xa dần…xa dần…bóng dáng ấy bây giờ nặng nề vì nỗi đau, cậu không nói một lời nào với Yunho, có lẽ anh sẽ hận cậu nhiều lắm. Hôm nay anh lại còn nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu nữa, anh sẽ thất vọng lắm nếu như cậu không đến. Nhưng dù sao thì
thời gian vẫn có thể làm mờ đi quá khứ…rồi anh sẽ quyên được cậu thôi…..

Hôm nay Yunho thức dậy sớm hơn mọi ngày, bây giờ anh đang vô cùng hạnh phúc…anh không thể ngủ được khi nghĩ về Jaejoong và chuyện anh sắp nói với cậu, chắc hẳn cậu sẽ ôm anh thật chặt khi thấy được tình yêu anh dành cho cậu lớn như thế nào. Nhưng không hiểu tại sao cha anh hôm nay lại muốn cùng anh đến trường, ông bảo là muốn xem anh học hành như thế nào, kết bạn với những ai. Tuy không thích nhưng anh cũng phải nghe theo, thế là sáng nay anh không được ôm Jaejoong của anh rồi, tiếc quá…..

Vừa mới ăn sáng xong anh đã vội giục cha đến trường, anh nhớ heo Boo của anh quá rồi. Đang đứng đợi cha ở cổng chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, nó khiến anh khẽ rùng mình, nó không quá mạnh và lạnh nhưng sao anh thấy thoáng buồn. Những tiếng xào xạc của gió làm tim anh bỗng nhiên đau nhói, cảm giác đó rất lạ, như thể anh vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm. Và cái cảm giác ấy ngày một lớn dần, nó từ từ xuyên thấm trái tim anh khiến nó quặn lại, bồn chồn, lo lắng cứ vây lấy anh. Rồi tiếng xe ô tô từ trong gara tiến lại, anh khẽ giật mình, vội lắc lắc đầu để những lo sợ vô hình ra khỏi, anh mỉm cười vì anh sắp gặp cậu rồi, có cậu bên cạnh thì dù cho chuyện gì xảy ra anh cũng không sợ. Cậu là thiên thần của anh mà…..

Khi chiếc Limo lướt qua cổng nhà cậu, tim anh khẽ đánh thịch một cái mạnh, tự trấn tĩnh lại mình vì anh không muốn đến lớp Jaejoong phải lo lắng. Chiếc xe vẫn êm êm lăn bánh..bầu trời hôm nay âm u quá, chẳng giống không khí của mùa xuân gì cả….

- “ Yunho ah! Appa xin lỗi, vừa rồi thư kí nói công ti có việc gấp, appa phải đến đó để giải quyết. Lần sau appa sẽ ghé thăm trường con sau nhé, con đi học vui vẻ.” Ông Jung nói với giọng hối lỗi.

- “ Vâng! Appa cứ đi đi, con vào lớp đây ạ”. Yunho đang muốn chạy thật nhanh vào lớp để gặp Jaejoong, tim anh đập mạnh lắm anh linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chiếc xe lại lăn bánh, miệng Chủ tịch Jung khẽ nở một nụ cười….Bước thật nhanh qua dãy hành lang sao hôm nay anh thấy nó dài quá, chắc tại không có Jaejoong đi cùng. Anh vào lớp trên người đầy mồ hôi khiến mọi người trong lớp ngạc nhiên vô cùng, nhưng anh không quan tâm, thứ mà anh đang nhìn là bàn của Jaejoong và anh…nó trống trơn! Jaejoong của anh vẫn chưa đến! [Chắc là đi bộ mệt nên cậu ấy chưa đến lớp, mình ngồi đợi cậu ấy vậy]. Với suy nghĩ như vậy mà Yunho đã đợi Jaejoong cả buổi sáng, từng tiết một trôi qua cậu vẫn chưa đến, anh vẫn luôn tự trấn tĩnh bản thân rằng Jaejoong sẽ đến thôi, mặc dù lòng anh đang như lửa đốt. Từng khắc từng giờ đối với anh như liều thuốc độc, nó cứ ngấm dần vào nỗi đau ngày một lớn trong tim, anh cứ chờ…cứ chờ…chờ bóng dáng nhỏ nhoi đã vụt mất khỏi tầm mắt anh…chờ!! Anh có biết trời đang nổi gió???

Bây giờ anh đang lo lắm, anh chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì thôi, anh định đi tìm nhưng rồi lại sợ lúc anh đi cậu sẽ đến, sẽ không thấy anh rồi lại lo cho anh. Cứ thế…thời gian lặng lẽ trôi đi…có lẽ cậu sẽ không đến, nhưng cậu nói sẽ chờ anh ở trường rồi mà….cậu không nói dối anh đâu mà, phải không? Mọi người trong lớp ai cũng hỏi sao cậu không đi học rồi bàn tán xôn xao, anh thật sự rất tức giận, Jaejoong của anh không phải là người như thế đâu mà, thiên thần của anh luôn giữ lời mà…..

Và rồi anh đã gục….nước mắt anh rơi rồi, phải làm sao đây?[ Không được…không được khóc…Jaejoong không phải là người như thế đâu…không phải..không phải đâu mà…Yunho ah! Mày phải đợi cậu ấy chứ…mày phải tin chứ….không được…nhất định không được khóc….Jae sẽ không vui nếu thấy mày khóc đấy…cậu ấy sẽ giận cho mà xem]. Yunho nở một nụ cười méo xệch mà nước mắt vẫn rơi, anh không muốn khóc đâu nhưng sao nước mắt lại rơi chứ…đáng ghét…đáng ghét….

Niềm hi vọng cuối cùng của anh bị dập tắt khi cô giáo chủ nhiêm bước vào lớp.

- “ Cô rất buồn phải thông báo với cả lớp 1 tin : Bạn Jaejoong đã chuyển trường, bạn ấy sẽ sang Mĩ cùng với họ hàng. Bạn ấy gửi lời xin lỗi đến tất cả các em, bạn ấy phải đi gấp nên không tạm biệt được cả lớp. Bạn ấy chúc các em luôn học giỏi và hạnh phúc”. Cô nói mà nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Dưới lớp nhiều bạn đã khóc, Jaejoong hoạt bát, đáng yêu của họ đã đi rồi, ai cũng buồn và nhớ cậu lắm, nước mắt cứ rơi hoà cùng tiếng nấc thổn thức. Họ đã học cùng cậu bao nhiêu năm rồi, ít nhiều cũng có tình cảm, hơn nữa cậu lại rất hay giúp đỡ người khác, mọi người yêu quý cậu như anh em. Nhưng Yunho đã không khóc, anh không tin…anh không tin Jaejoong của anh đã bỏ đi mà không nói với anh lời nào cả…không tin!

- “ Không phải đâu! Bạn ấy không đi đâu cả, bạn ấy vẫn ở đây mà! Mọi người đừng có khóc nữa, Jaejoong chỉ đùa thôi, đừng có tin. Chắc cậu ấy đang đứng ngoài cửa, để tớ ra gọi nhé…Jaejoong! Jaejoong ah! Cậu vào đây đi! Tớ không thích đùa như vậy đâu, chẳng vui chút nào hết”. Anh nói mà giọng lạc hẳn đi, anh không tin…không tin..

- “ Yunho ah~~~ Jae..Jaejoong đi thật rồi…em..đừng…”. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô hiểu tình bạn giữa Jaejoong và Yunho sâu đậm như thế nào.

Dưới lớp tiếng khóc đã to hơn, ai cũng khóc…nước mắt cứ tuôn mặc dù chủ nhân nó không muốn. Và đến giờ phút này thì Yunho cũng không chịu đựng được nữa rồi! [Jae đi thật rồi sao? Cậu ấy không cần mình nữa sao? Không yêu mình nữa à? Mới hôm qua…mới hôm qua còn…]. Yunho quát lên khi nghe thấy tiếng khóc trong lớp lớn dần…

- “ ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA, CẬU ẤY KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, LÁT NỮA CẬU ẤY ĐẾN MÀ THẤY MỌI NGƯỜI KHÓC LÀ CẬU ẤY KHÔNG VUI ĐÂU. TỚ NÓI ĐỪNG CÓ KHÓC…ĐỪNG MÀ….”

Anh vùng chạy ra khỏi lớp, anh không muốn ở đó. Những tiếng khóc ấy sẽ làm anh nghĩ cậu đã đi rồi, sự thật không phải như thế mà….[Jaejoong ah~ không phải vậy đâu, phải không? Cậu bị ốm đúng không? Sáng nay cậu nói với tớ là cậu bị ho mà…chắc thế..chắc là ốm rồi… đợi tớ nhé! Tớ đến thăm cậu ngay đây!!!]

Chạy! anh chỉ biết chạy thật nhanh, anh muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức, muốn ôm cậu thật chặt! anh yêu cậu nhiều lắm…Gió! Gió đang thổi….Anh cố gắng chạy thật nhanh mặc dù đôi chân anh đang rã rời, nó sắp không chịu được nữa rồi, không biết anh đã ngã bao nhiêu lần trên đường đến nhà cậu chỉ biết chân anh đang rướm máu…anh vẫn chạy..

- “ Boo! Boo ơi! Cậu ra đây gặp tớ 1 lát đi!!! Boo ơi! Boo”. Anh gào lên khi đứng trước cổng nhà Jaejoong

- “…..”

- “ Tớ biết cậu ở trong đó mà… ra đây đi, cậu bị ốm đúng không? Cậu chưa đi đâu cả phải không? Ra đây đi mà….”

- “….”
- “ Cô ơi!!!! Mở cửa cho cháu vào gặp Jaejoong đi mà….cô ơi…”

- “ Hyung ấy đi rồi, hyung đừng gọi nữa….”. Junsu mở cổng với đôi mắt sưng mọng nước

- “ Đi đâu???? Đi đâu chứ hả? cậu ấy không nói với hyung là đi đâu hết, em để hyung vào với cậu ấy đi..” Anh vừa nói vừa nói vừa đẩy Junsu ra

- “ EM ĐÃ NÓI RỒI, HYUNG ẤY ĐI RỒI…ĐI MĨ…ĐI MĨ ĐÓ…HYUNG ẤY KHÔNG CÒN Ở ĐÂY NỮA ĐÂU, HYUNG VỀ ĐI…”. Junsu quát ầm lên giữa những tiếng nấc, nó không muốn nhìn thấy anh cứ mãi như thế này

- “ KHÔNG PHẢI! Junsu ah~ em đang nói gì vậy? Hyung không thích đùa như vậy đâu…mau bảo Jaejoong ra đây đi…hyung xin em đấy”. Giọng anh lạc hẳn đi, nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt

- “ SAO HYUNG CỐ CHẤP THẾ HẢ? EM ĐÃ NÓI RỒI… JAEJOONG HYUNG ĐI RỒI….”

- “ Không phải…không phải đâu mà….cậu ấy đã nói sẽ mãi bên cạnh hyung mà….không phải đâu đúng không Junsu?”. Yunho khóc đến như điên dại, anh lắc mạnh Junsu khiến nó càng khóc nhiều…nó không ngờ Yunho lại xúc động mạnh như thế.

- “ Hyung ấy nói xin lỗi hyung và mong hyung tìm được người khác tốt hơn hyung ấy. Hyung ấy chúc hyung hạnh phúc…”. Junsu thấy mình thật nhẫn tâm khi nói ra những điều này, nhưng bây giờ chỉ còn có cách này thôi.

- “ KHÔNG PHẢI…ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI RỒI MÀ…JAEJOONG! JAEJOONG AH! CẬU RA ĐẤY ĐI MÀ…LÀM SAO TỚ HẠNH PHÚC ĐƯỢC KHI KHÔNG CÓ CẬU CƠ CHỨ…JAEJOONG AH~~~”. Anh gào lên trong nỗi tuyệt vọng, Jaejoong của anh đã xa anh thật rồi ư?

- “ Hyung hãy bình tĩnh lại đi, hyung ấy…hyung ấy đi thật rồi mà…hyung đừng như vậy nữa…em…em..em xin lỗi…”. Junsu khóc thật nhiều, 2 người hyung mà nó yêu quý nhất đang phải khóc…phải chia li

- “ KHÔNG PHẢI…KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU MÀ…KHÔNG PHẢI…TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI…”. Anh cứ gào thét lên, nước mắt tan chảy trong miệng, đắng ngắt. Anh không tin và cũng không muốn tin vào cái sự thực nghiệt ngã này…Jaejoong đã hứa sẽ mãi ở bên anh mà…sao lại….

~~~ flash back~~~

- “ Boo ah~ boo có yêu tớ không?”. Yunho cầm lấy tay cậu thật chặt và ôm cậu vào lòng.

- “ Ukm không hihihihi…”. Jaejoong khẽ cắn lên ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng.

- “ Tớ không có đùa đâu đấy!”

- “ Thì…thì…có.”. Cậu nói lí nhí vì rất ngại, được anh ôm vào lòng và hỏi câu đó làm mặt cậu cứ đỏ hết cả lên

- “ Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm nên đừng bao giờ rời xa tớ nhé! Được không?”

- “ Ukm tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, bám lấy cậu, không cho cậu đi đâu hết á! Đừng có mơ thoát khỏi tay tớ hahaha…”

- “ Hứa đi…”

- “ Hứa! mà cậu không tin tớ nên mới bắt tớ hứa phải không hả?”. Jaejoong liếc xéo anh khi bắt cậu hứa

- “ Hihihi..chỉ là viết hợp đồng thôi…”

- “ Hợp đồng á? Hợp đồng gì?”. Jae lại đưa đôi mắt to ngạc nhiên ra hỏi anh, cậu chẳng hiểu anh đang nói gì cả

- “ Cậu không biết cũng được mà, hợp đồng thoả thuận xong rồi, giờ đến lượt kí và đóng dấu”. Yunho cười lém lỉnh

- “ Đóng dấu ấy hả? đóng dấu gì…uhm….ummh…”

Cậu chưa kịp hỏi đã bị anh kéo vào nụ hôn ngọt ngào, đây là lần đầu cậu hôn anh, cảm giác lạ thật…môi Yunho ngọt thật, lại còn mềm và thơm nữa chứ. Hai người hôn nhau thật sâu, Yunho bảo đây là dấu xác định Jung Yunho là của Kim Jaejoong và Kim Jaejoong là của Jung Yunho!

~~~ End flash back~~~

Những lời nói ấy của Jaejoong như vừa mới đây thôi, nó cứ vang vọng trong tâm trí anh, anh đã tin cậu vì cậu đã hứa rồi mà, còn đóng dấu rồi nữa…. Và rồi anh lại chạy, không biết phải về đâu nữa, nơi đâu cũng tràn ngập hình ảnh của anh và cậu, những nụ cười, tiếng nói rồi những phút giận hờn nữa…tất cả những gì anh nhìn thấy đều là cậu. Cậu vẫn đứng đó vẫy tay cười nhưng khi anh vừa chạy đến thì hình bóng ấy vội vàng tan biến..tan như bọt mưa…Cơn mưa ập đến xối xả! Dường như nó muốn trút hết nước xuống để cuốn phăng đi tất cả, những đám mây đen nặng nề ban sáng như chỉ chờ đến giờ phút này tan biến. Gió thét từng cơn lạnh buốt, hoà cùng mưa thành một bức tranh nhạt nhoà mà dữ dội, nó rửa trôi đi tất cả.

Mặc cho những hạt nước mưa nặng nề cùng gió lớn tạt vào mặt đến rát buốt, anh vẫn chạy…mưa đang lớn dần…nước mưa có vị mặn chát! Không biết anh đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ biết toàn thân anh rã rời, nước mưa thấm vào từng thớ thịt, đôi vai anh run lên vì lạnh, bờ môi đã thâm lại từ khi nào….Anh ngồi xuống dưới gốc cây anh đào hôm qua, chẳng hiểu vì sao mà lại lại có cảm giác Jaejoong vừa mới ở đây, hơi ấm của cậu vẫn còn dù mưa vẫn rơi xối xả. Hít thật sâu hương thơm quen thuộc mờ trong mưa…nước mắt anh lại rơi, ngày hôm nay anh đã khóc rất nhiều…nước mắt cứ thế tuôn rơi mặc dù anh không muốn thế, anh muốn mình thật mạnh mẽ. Nhưng không có Jaejoong ở bên thì anh còn cần gì đến thứ gọi là mạnh mẽ ấy để làm gì chứ, đâu còn ai để anh phải bảo vệ và yêu thương nữa. Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, anh nhớ về nụ hôn tối hôm qua, nó vẫn còn vương trên môi anh, vẫn ngọt ngào…vẫn đầy yêu thương. Và anh bắt đầu nghĩ về những ngày vừa qua, Jaejoong yêu thương anh nhiều hơn, cho anh thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Anh cứ nghĩ đơn giản là tình cảm của 2 người ngày càng mặn nồng hơn, nhưng giờ anh đã biết, Jaejoong làm thế vì sắp phải xa anh, tại anh quá ngu ngốc nên mới không nhận ra. Mắt Jaejoong buồn hơn rất nhiều….nụ cười cũng không còn hồn nhiên như trước…vậy mà anh không nhận ra, anh quá vô tâm. Ngay cả những lời yêu thương và nụ hôn đó đều là lần cuối, cậu đã định rời bỏ anh đi lâu rồi, cậu không yêu anh nữa sao? Vậy mà mấy ngày qua anh vẫn luôn cười nói trên nỗi đau của cậu, anh đã định hôm nay sẽ nói với cậu một điều rất quan trọng. Sau lần đi Nhật trở về anh đã quyết định hôm nay sẽ đưa cậu về giới thiệu với cha anh, nếu ông không đồng ý thì anh và cậu sẽ đi thật xa, mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Trước đây anh không đủ dũng cảm để nói với cậu điều này, anh sợ cậu sẽ buồn vì lo lắng những điều xã hội nói, nhưng vì anh yêu cậu quá rồi, cảm giác không có cậu khiến anh không thể chịu được. Thế mà ngày anh có đủ can đảm để nói ra thì cậu lại rời bỏ anh mà đi…sao cậu không chờ anh đi cùng…sao lại giấu anh chứ?

Yunho lịm đi trong cơn mưa đó, nước mưa cứ ngấm vào người anh lạnh buốt, nhưng nó có lạnh bằng trái tim anh? Mệt mỏi lê bước trở về nhà, không khí vẫn còn ướt át lắm, ánh đèn đường mờ đi trong đôi mắt sưng mọng của anh…Tất cả đều mờ ảo…mờ ảo như hình bóng cậu…

- “ Yunho! Con đi đâu về mà ướt thế hả?”. Ông Jung tức giân khi thấy con trai mình trong bộ dạng như thế.

- “ Dạ không có gì, con mệt rồi, con lên phòng ngủ”. Anh thật không muốn nói chuyện với ông ta chút nào cả

- “ Con…Con cứ định như thế này đến bao giờ hả? vì một thằng con trai mà trở nên như vậy…”

- “ Sao appa nói gì? Appa biết chuyện gì về Jaejoong”. Anh thoáng giật mình khi ông nói về Jaejoong, chẳng lẽ ông ta có liên quan gì đến Jaejoong sao?

- “ Không, ta chẳng biết gì cả”. Thấy mình lỡ lời ông Jung vội vàng sửa lại

- “ Không phải, appa nói thật đi… rốt cuộc thì appa biết những gì rồi hả???”. Anh quát lên khi thấy ông ta có vẻ lén lút

- “ MÀY…MÀY VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ ĂN NÓI VỚI CHA MÀY VẬY HẢ??? NÓ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ MÀY COI TRỌNG NÓ CÒN HƠN CẢ CHA SINH MÀY RA THẾ HẢ? CÁI THẰNG ĐÓ ĐÁNG RA PHẢI TRÁNH XA MÀY RA TỪ LÂU RỒI MỚI PHẢI. MỘT THẰNG BỆNH HOẠN.”. Ông ta gào lên khi thấy anh dám to tiếng với mình

- “ ĐÁNG RA PHẢI TRÁNH XA TỪ LÂU? ÔNG ĐÃ LÀM GÌ JAEJOONG RỒI HẢ???? NÓI MAU!!!!”

- Bốp!!!!!. “ Mày dám gào lên như thế hả? nó là cái gì chứ, chỉ là một thằng bệnh hoạn suốt ngày bám riết lấy mày…mày…mày…”

- BỐP….anh đánh thẳng vào mặt lão ta “ TÔI. HỎI. ÔNG. ĐÃ. LÀM. GÌ. CẬU. ẤY”. Anh gằn lên, đôi mắt đỏ thật đáng sợ.

- “ Mày dám đánh tao à? Tao cho cái thằng đó xéo khỏi đây rồi…MÃI MÃI..mày cứ lo mà làm ca sĩ đi, nó không có làm phiền mày nữa đâu”

- BỐP….anh lại đánh lão. “ ÔNG ĐÃ LÀM CÁI QUOÁI GÌ VẬY HẢ???? SAO ÔNG LẠI CÓ THỂ LÀM THẾ CHỨ? ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?”

- “ PHẢI! TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯNG CŨNG KHÔNG BỆNH HOẠN NHƯ CÁI THẰNG ĐÓ”

- BỐP…. “ TÔI CẤM ÔNG NÓI JAEJOONG NHƯ THẾ! ÔNG KHÔNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH”

- BỐP….. “ MÀY CÚT…CÚT NGAY CHO TAO…TAO NUÔI MÀY MÀ GIỜ MÀY DÁM ĐÁNH TAO À? CÚT…CÚT KHỎI MẮT TAO”.

- “ Ông là loài cầm thú…ông đã giết chết mẹ tôi giờ lại cướp Jaejoong của tôi…ông không phải là con người”.

Nói xong anh bỏ lên phòng, chỉ còn mình lão ngồi ở đó, lão tức điên lên, thằng con mà lão tốn bao tiền của nuôi dạy bây giờ lại dám phản lại lão. Lão chẳng yêu ai ngoài tiền của lão, nếu không phải thấy anh có thể kiếm ra tiền thì lão đã vứt anh đi từ lâu rồi.

Đóng cửa phòng một cách mạnh bạo, Yunho đang vô cùng tức giận. Hoá ra vì ông ta mà Jaejoong rời xa anh, ông ta đã ép cậu phải bỏ đi, anh giận bản thân mình quá, vì yêu anh mà cậu đã phải chịu nhiều ấm ức. Trước đây mẹ của anh cũng bị chính ông ta hại chết, ông ta còn không bằng loài cầm thú. Suốt ngày chỉ lo kiếm tiền mà bỏ mặc mẹ con anh, những lúc ông ta làm ăn thất bại đều về nhà chửi bới, đánh đập mẹ anh. Bà chỉ biết cam chịu số phận, anh vẫn còn nhớ rõ những khi bà bị đánh đập rồi ôm anh vào lòng mà khóc…Nhưng bà cũng không chịu đựng được lâu, chẳng bao lâu sau ông ta có vợ bé bên ngoài, vì đau khổ và tuyệt vọng mà bà đã uống thuốc tự tử. Cái ngày anh nhìn thấy bà nằm trên giường mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt thì cậu bé ngây thơ trong anh đã chết. Anh đã định bỏ đi nhưng vì bà muốn anh chăm sóc cho ông ta nên anh đành ở lại, đóng vai một đứa con ngoan trước mặt mọi người. Và giờ đây, người thứ 2 quan trọng nhất với anh cũng bị ông ta làm cho đau khổ, phải rời bỏ anh mà đi….anh không thể tiếp tục đóng kịch được nữa rồi… Bỏ ra ngoải lan can mặc dù quần áo vẫn ướt sũng, cái lạnh về đêm khiến anh khẽ rùng mình, cầm chiếc điện thoại lên, hình ảnh một người con trai với nụ cười hạnh phúc làm anh rơi nước mắt, đó là Jaejoong của anh. Ngày hôm nay anh đã gọi cho cậu rất nhiều mà không được, anh biết cậu đã xa anh rồi. Nụ cười trong sáng ấy khiến anh nhớ cậu nhiều lắm…nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp cậu..

~~~flash back~~~

Gần 3 năm trước….

Hôm đó là chủ nhật, một ngày chủ nhật đẹp lạ thường, ánh nắng ấm áp toả xuống như một tấm màn ánh sáng rực rỡ, từng làn gió thoảng đưa hương hoa ly dịu nhẹ, chẳng ai có thể nói đây là một buổi sáng cuối đông được. Yunho theo thói quen đến nhà thờ để cầu nguyện cho mẹ, kể từ ngày mẹ mất anh đều đến nhà thờ vào ngày chủ nhật, kể cho bà nghe những chuyện của mình… Cầu nguyện xong anh thường đi dạo trong vườn hoa của nhà thờ, nơi này đẹp và yên bình lắm, nó có nét gì đó quen thuộc của mẹ anh. Và bỗng nhiên anh bị ngã, nó không đau lắm nhưng khiến anh choáng váng nhiều, không hiểu sao anh không thể đứng dậy nổi…

- “ Anh gì ơi!!! Anh có sao không vậy? Sao lại đi vào đây chứ, chỗ này nhiều rêu dễ trơn trượt lắm đấy!”. Một chàng trai chạc tuổi anh hỏi rồi đưa bàn tay ra đỡ anh dậy

- “ Ukm… tôi..tôi.. không sao, cảm ơn cậu!”. Anh lúng túng trước vẻ đẹp rạng rỡ của cậu.

Người con trai đó chính là Jaejoong, cậu đã đỡ anh dậy với nụ cười rất tươi. Cậu đẹp một cách rất tinh khôi, làn da trắng ửng hồng dưới ánh nắng buổi sớm, đôi mắt đen to mở ra nhìn anh tựa như một hồ thu trong vắt, đôi môi căng mọng đỏ như trái cherry đầu mùa, cậu đúng là thiên thần. Lúc cậu đưa đôi bàn tay kéo anh dậy cũng chính là lúc cậu kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn vây kín, nụ cười cậu đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh. Nắm lấy bàn tay cậu anh khẽ nói “ Cảm ơn umma, thiên thần của umma đến rồi!!!!”. Và rồi cũng chính từ giây phút ấy…anh đã yêu….

~~~ End flash back~~~

Mỗi giây phút trôi qua anh đều nhớ cậu, mới không gặp cậu 1 ngày mà anh đã không chịu nổi rồi, thử hỏi sau này anh sẽ sống ra sao nếu thiếu cậu đây?. Máu…mùi máu tanh hoà tan trong cơn gió, mặc cho vết máu nơi khoé môi đang chảy anh vẫ khóc…những giọt nước mắt chảy vào vết thương khiến nó xót vô cùng…nhưng dù có đau…có xót đến thế nào anh vẫn không cảm nhận được. Bởi vì…trái tim anh đã chết….

[ Jaejoong ah~ sao lại bỏ tớ đi như vậy chứ? Tớ có làm gì sai đâu? Hay cậu giận tớ à? Cậu quay về đi…tớ sẽ sửa mà…về đi mà…cậu đã nói không bao giờ xa tớ rồi mà…cậu hứa rồi sao lại quên thế? Tớ vẫn nhớ đấy! tớ sẽ là 1 ca sĩ nổi tiếng….cậu hãy nghe tớ hát nhé…tớ chỉ hát cho mình cậu nghe thôi đấy….nhớ nhé! Jaejoong ah~ tớ nhớ cậu quá…cậu có nhớ tớ không? Cậu bảo tớ tìm người khác…chẳng có ai tốt bằng cậu đâu…tớ sẽ chờ cậu…nhớ về với tớ nhé. Cậu bảo tớ phải hạnh phúc…nhưng làm sao tớ hạnh phúc khi không có cậu đây??? Jaejoong ah~~~]

Trong đêm mưa vẫn rơi, sao mưa có vị mặn quá!

End chap 5

CHAPTER 6

Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết lòng, điều này có thực sự đúng không?

- “ Chullie ah~ Hankyung đến xin lỗi hyung kìa, dậy mau…dậy mau đi….anh rể đang đợi ở ngoài kìa. Đợi từ sáng sớm luôn đó.

- “ Joongie ah~ em đừng có tin lời anh ta”, Hee chul vừa ngáp vừa nói

- “ Chullie ah~ cho anh xin lỗi đi, đi mà….lần sau anh sẽ không về muộn nữa mà”.

- “ Xí! Có điên mới tin anh! Về đi! Tôi không thèm”

- “ Hjxhjx chullie về với anh đi mà, anh thề anh hứa anh đảm bảo đấy! Đi mà..”

- “ Không! Tôi không tin, anh thề anh hứa nhưng anh đâu có bao giờ đảm bảo đâu! Tôi không về”

- “ Hjxhjx Chullie không thương Hannie nữa rồi….hjxhjx…..”

- “ Ek Hannie khóc thật ak? Cho Chullie xin lỗi mà….e sẽ vào trong lấy đồ, anh đợi em nha” * phi thẳng vào nhà *. Nước mắt cá sấu của Hankyung là hiệu quả nhất mà.

- “ Joongie cảm ơn em nha, mấy chiêu em chỉ anh hiệu quả thật, haha em thông minh ghê á”

- “ Hyung không phải khen, em sợ Chullie của anh ăn thịt em lắm”

- “ Hai người đang nói chuyện gì thế hả?” * liếc xéo Hankyung* “ khai mau”

- “ Anh chỉ nói cảm ơn Joongie đã giúp anh chăm sóc em thôi mà”

- “ Ukm thui hyung với Hannie về đây, hehe em sẽ được thêm 1 ngày nghỉ lễ ở nhà hàng~”

- “ Chullie ah! Thời gian nghỉ phép của em nếu mà tính như hyung thì số ngày em nghĩ đã lên đến hơn 12 tháng rồi đấy”. Jaejoong lém lỉnh đáp lại

- “ Hjhj thì để năm sau nghỉ bù”

Nhìn Heechul và Hankyung nắm tay nhau thật hạnh phúc mà tim cậu như muốn vỡ tan. Trước kia khi cậu giận anh cũng cố tỏ ra nhõng nhẽo để cho cậu cười, những hình ảnh đó mới như ngày hôm qua. Đã hơn 2 năm cậu không về Busan rồi, không biết mọi người có khoẻ khồng….cậu nhớ anh và mọi người nhiều lắm, lâu lâu cậu cũng chát với Junsu, nó kể cho cậu nghe nhiều chuyện về anh lắm. Nó bảo sáng nào anh cũng đứng trước cổng nhà cậu đợi cậu về….ngày nào củng hỏi địa chỉ của cậu ở bên Mĩ. Cậu cũng biết nhiều về anh bây giờ, vì anh quá nổi tiếng, được rất nhiều người yêu mến, chắc có lẽ anh đã quên cậu rồi..Như thế cũng tốt nhưng sao trái tim cậu lại vụn vỡ……Vì sao cậu lại buồn khi Hankyung và Hechull hạnh phúc bên nhau?

Heehul bảo với cậu rằng tình yêu không phân biệt điều gì cả! trước đây cậu cứ nghĩ tình yêu của anh và cậu là sai lầm , nhưng giờ nhìn Hanchul như vậy thì đã cậu biết cậu đã sai…nhưng liệu điều đó có quá muộn không….”

Hai năm đủ để cậu trở nên chín chắn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn…cậu đã nhuộm tóc màu vàng để đề phòng Yunho vô tình nhìn thấy cậu trên phố, ở trường cậu khá trầm tính nhưng vẻ đẹp của cậu thì ai cũng phải ngưỡng mộ. Cậu cũng được nhiều công ti giải trí mời nhưng cậu đã từ chối. ở đấtSeoulnày thì nghệ sĩ gặp nghệ sĩ là việc thường xuyên, cậu sợ nếu gặp anh thì anh sẽ biết cậu nói dối anh rồi anh sẽ ghét bỏ cậu! điều đó thật quá sức chịu đựng của cậu

Nhưng dù sao thì cuộc sống của cậu cũng đỡ hơn trước rồi, nhờ có Hanchul mà cậu có được như bây giờ, hai người đó cũng giống cậu nên rất biết cảm thông và khuyên bảo. Hankyung còn cho cậu làm trong nhà hàng của anh, cậu cũng đi học nấu ăn rồi, đồ ăn của cậu nấu rất ngon nên đã kéo nhiều khách đến với nhà hàng hơn, những hôm nào được nghỉ cậu thường ra làm thêm ở tiệm bán hoa nhỏ ven đường….Cậu chỉ mong công việc sẽ giúp cậu quên anh nhưng hình như nó quá khó…Mỗi lần đi qua công viên hay bất chợt nhìn thấy gốc anh đào bên đường cậu lại khóc…cứ tưởng chừng như nước mắt cậu không bao giờ cạn khi nhớ về anh. Cậu nhớ anh nhiều lắm, nhớ khuôn mặt nhỏ, nhớ đôi mắt 1 mí, nhớ những việc làm ngốc nghếch, nhớ cái cách anh ôm cậu và nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào trước kia…nhưng bây giờ những nụ hôn đó đã mặn chát vì nước mắt của cậu…

[ Thôi đi ra tiệm thôi….cố gắng lên nào Jaejoong! Mày làm được mà…]

Và cứ như vậy, với suy nghĩ đó cậu đã gắng gượng từng ngày……

- “ Chunnie~ cậu tìm ra Jaejoong cho tớ chưa?”. Anh hỏi với giọng gấp gáp

- “ Yunho ah~ đã 2 năm rồi đó, tớ đã tìm khắp cái nước Mĩ đó rồi mà không có ai là người cậu cần tìm cả…Bao nhiêu ảnh đưa về đều không phải…tớ nghĩ…”. Yoochun ngập ngừng

- “ Có mà…cậu ấy đi Mĩ mà…cậu cố tìm giùm tớ đi…tớ đợi được mà…”

- “ Nhưng lâu như vậy mà không có tin tức gì….tớ nghĩ cậu ấy đã…”. Mặc dù không quen biết Jaejoong nhưng Yoochun biết con người này rất tuyệt vời…bởi vì cậu đã làm cho Yunho yêu say đắm đến mức quên cả bản thân.

- “ Cậu đừng có nói cái kiểu đó…Jae của tớ tuyệt đối không có chuyện gì cả…”

- “ Ukm tớ sẽ thử lại lần nữa..”. Đã 2 năm rồi…biết bao nhiêu lần nữa qua đi mà Jaejoong vẫn biết vô âm tín…Yoochun thương Yunho nhiều lắm, người đã cứu sống anh bây giờ lại đang vô cùng đau khổ…

- “ Cậu cố giúp tớ….tớ đợi được mà…”. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của Yunho không thể giữ được khi nhắc đến Jaejoong, anh trở về với con người yếu đuối…vô cùng khổ đau

Yoochun bước đi thật nhanh để không phải nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má xanh xao của Yunho….nếu ở lại chắc anh cũng khóc luôn mất…Chỉ còn lại một mình trong phòng…Yunho khóc thật to…những hình ảnh về Jaejoong cứ cuốn lấy anh…vắt kiệt sức lực của anh….Sau khi bước khỏi căn phòng này anh sẽ không được khóc…một ca sĩ thần tượng phải thật hoàn hảo trong mắt mọi người….

Từ ngày Jaejoong bỏ đi anh đều đến nhà đợi Jaejoong! Đến rồi đi…mệt mỏi…tuyệt vọng trong chờ đợi… Anh đã đồng ý trở thành ca sĩ, không phải vì cha mình mà là vì Jaejoong…anh đã hứa với cậu rồi mà….anh muốn mình thật nổi tiếng để ở Mĩ Jaejoong cũng sẽ biết về anh. Anh làm việc hăng say..những lúc mệt mỏi tưởng chừng như sắp gục gã thì hình ảnh của Jaejoong lại hiện về…nó thôi thúc anh làm việc….Bây giờ anh đã là ca sĩ nổi tiếng nhất Châu Á rồi, không biết Jaejoong có biết không? Cậu có biết nghệ danh U-know có nghĩa là gì không…anh không cần cả thế giới biết tên anh! Anh chỉ cần cậu thôi…

[ Jae ah~ cậu đang ở đâu….về đi được không….tớ sẽ từ bỏ tất cả để đến với cậu….tớ mệt lắm Jae ah~ về đi…]

Hôm nay trời đẹp quá…. Không khí trong lành như cái ngày mùa xuân năm đó….Jaejoong mở cửa rất sớm, sau khi mang hoa ra trước cửa tiệm cậu quay vào trong bó hoa cho khách đặt từ hôm qua….hoa ly…hoa ly…trắng…. “cạch”- cửa mở và vị khách đầu tiên bước vào….hương thơm quen thuộc quá!

- “ Xin chào! Cậu làm ơn bó cho tôi một bó hoa hồng đỏ”

- “ Dạ, xin hỏi anh tặng hoa này cho ai vậy ạ? Để chúng tôi tiện cho việc trang trí và ghi thiệp”. Cậu không hề ngẩng đầu lên vì sợ giọng nói, hương thơm quen thuộc đó là của anh…dù có bị cho rằng là bất lịch sự đi chăng nữa…cậu đang rất run

- “ Ah..ah…ah bạn gái…tôi tặng cho bạn gái….”. Người đó lúng túng khi nghe giọng nói của cậu, quen lắm….[ Không phải…không phải là Jae đâu….]

- “ Bạn gái…bạn gái sao? Dạ… đợi tôi một lát…”. [ là bạn gái sao????...bạn gái…]

Cậu ngẩng đầu lên đưa cho anh bó hoa….* keng*, chiếc chuông gắn vào bó hoa chạm đất…. bó hoa rơi….Cậu không tin vào mắt mình nữa người đó chính là Yunho- người mà cậu ngày đêm mong nhớ, đang đứng trước mặt cậu. Dù anh mặc rất khín đáo lại còn đeo kính đen nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra….và rồi câu nói tặng bạn gái của anh vang lên trong đầu cậu, nó bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của cậu…một giọt nước mắt rơi…. [ Jaejoong! Mày phải cố lên….không được khóc…mày như thế Yunho sẽ biết mày nói dối…không được khóc…]. Cậu quay vội đi lau giọt nước mắt để anh không kịp nhận ra…gượng gạo quá….

- “ Jae…Jaejoong ah~…”. Anh ngẩn người khi trước mắt anh là Jaejoong

- “ Xin lỗi, tôi lỡ tay…anh tìm nhầm người rồi…tôi không phải là Jaejoong”. Chính những từ cậu nói ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu

- “ Ơ….tôi…tôi xin lỗi….Bao nhiêu tiền để tôi trả”. [ Yunho ah! Sao mày lại nhìn nhầm thế…Jae tóc đen mà….người này tóc vàn mà….Jae dễ thương lắm…Jae không gầy như vậy đâu….người giống người thôi mà…tỉnh lại đi]

- “ Dạ 20000 won!”.

Anh vội vàng ra khỏi đó…anh sợ …anh sợ…anh nhầm người đó với Jaejoong…..không hiểu sao anh lại mua hoa ở tiệm này….mùi hương hoa li quen quá….nhẹ nhàng….[ Jae ah~ mau về đi…tớ…sắp không chịu đựng được nữa rồi…nhìn ai tớ cũng nhớ đến cậu….làm ơn về đi….]. Gió lại thổi, cánh hoa đào lại rơi…chia li hay đoàn tụ…

End chap 6

CHAPTER 7

Anh đi rồi….Đứng trong cửa tiệm nhìn theo bóng Yunho khuất sau chiếc xe hơi xa dần…nhìn mãi…Thật sự bây giờ Jaejoong không thể chịu đựng được nữa rồi…cậu ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt tuôn rơi lăn từ khoé mắt đỏ xuống làn da tái nhợt rồi rớt xuống nền…. “tách…” từng giọt nước mắt rơi…không gian lặng lẽ. Cậu đã gắng gượng đến sức lực cuối cùng để có dũng khí đối mặt với anh….nói dối anh một lần nữa! Cậu đau..đau lắm, cả hối hận nữa…cậu đã nói dối anh lần thứ 2 trong đời, cậu không hề muốn thế mà, chỉ là không biết phải nói với anh như thế nào để anh quên cậu. Quên ư? Anh cũng đã quên cậu rồi mà….anh còn mua hoa hồng tặng cho người đó nữa, chắc là anh phải yêu cô gái ấy nhiều lắm! Như thế cũng tốt, chẳng phải cậu luôn muốn anh hạnh phúc sao? Bây giờ anh đã có người yêu chăm sóc, lo lắng, không còn nhớ tới cậu nữa rồi. Cười nhạt, Jaejoong đứng lên một cách khó nhọc, đã nói là cố gắng mà quên rồi sao bây giờ lại nhớ nữa. Cậu đã hạnh phúc…vô cùng hạnh phúc khi gặp lại anh, cậu không phải ngắm nhìn những bức hình vô cảm của anh trong quyển tạp chí, không phải nhìn anh qua tấm kính màn hình ti vi…Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu…nhưng sao…nhưng sao xa vời quá, muốn chạy lại ôm anh cho thoả nỗi nhớ mong…muốn lại được cảm nhận vị ngọt đôi môi của anh…cậu muốn…Nhưng tất cả chỉ là ước muốn mà thôi, chính cậu đã đẩy anh ra xa mình một lần nữa! Lại cười…nụ cười sao cay đắng quá! Cũng phải nên chấp nhận sự thật đi thôi, anh quên cậu rồi…anh không còn nhận ra giọng nói, khuôn mặt cậu nữa rồi. Chẳng phải cậu muốn thế ư? sao vẫn khóc….

[ Yunho ha~…tớ nhớ cậu lắm….hạnh phúc nhé Yuno]

Lại một cơn mưa bất chợt, nó không dữ dội như cái ngày hôm đó! Nhẹ thôi…từng giọt mưa hoà tan vào nhau…thoảng mùi anh đào…

Yunho cần một thứ gì đó để quên đi tất cả! Rượu ư? anh sẽ phá hỏng sự nghiệp và lời hứa với Jaejoong nếu uống nó bây giờ! Anh lái xe lao thật nhanh về phía ngoại ô mặc cho cái giá buốt của nước mưa ngấm vào da thịt. Jaejoong ah~…..tại sao ông trời lại thích bỡn cợt trêu đùa anh như vậy chứ! Ông trời đã lấy đi Jaejoong của anh rồi bây giờ lại tặng anh một con người giống hệt cậu…tại sao chứ…anh đã làm gì sai? Phải chăng yêu một người con trai là sai sao? Sao không ai trả lời anh chứ????...

[ Làm ơn đi…có ai nói với tôi tại sao đi….Umma ah~ thiên thần của Umma đâu rồi, đừng lấy lại cậu ấy nhanh như vậy chứ….xin hãy trả cậu ấy lại cho con đi mà….sao ngay cả Umma cũng không còn thương con nữa…..].

Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng cơn gió lạnh rít từng hồi qua khe cửa sổ, cậu ngồi ngẩn ngơ đếm mưa rơi xuống, không biết từ lúc nào cậu lại thích mưa đến như vậy…những giọt nước mưa rơi xuống rồi tan biến không để lại dấu vết, giống như cậu! mỏng manh…yếu đuối khi không có anh…Lê từng bước nặng nề về nhà, cậu tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa….nếu chỉ cần thấy một ánh mắt thân thuộc nào đó, có lẽ cậu sẽ khóc mất, sẽ từ bỏ tất cả để trờ về với nó mất thôi….

Ngày hôm nay cậu đến sớm hơn mọi ngày, dù là nói không được mơ mộng nữa mà sao cậu vẫn hi vọng anh sẽ ghé vào quán mua hoa như ngày hôm qua….cậu nhớ anh lắm. Nhưng rồi cậu cứ đợi mãi, đợi cho đến khiSeoullên đèn, anh không đến! Sớm biết là như vậy rồi mà vẫn đợi, để rồi bây giờ lại khóc. Jaejoong của trước kia đâu phải như thế này, người con trai hoạt bát, dễ thương ngày ấy đâu rồi…sao bây giờ cậu lại yếu đuối lại hay khóc như vậy chứ? Cậu ghét bản thân mình, sao mà mãi vẫn không quên được con người đó, tội lỗi…ám ảnh ngày đó cứ dội về trong tâm trí cậu….vẫn rõ ràng quá….

Sống trong cùng một thành phố vậy mà một người giày vò trong nỗi nhớ, một kẻ điên cuồng tìm kiếm người mình yêu nơi xa xôi..đáng không?

Hôm nay trời lại đẹp…thanh thoát thôi khiến cho người ta có cảm giác yên bình lạ thường. Cậu không đến tiệm hoa sớm nữa, cứ đợi chờ trong vô vọng chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, đến sớm để thấy hình ảnh của anh đến mua hoa tặng bạn gái ư? chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy! Hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong, cậu biết cậu sẽ nhìn thấy hình ảnh của anh len lỏi đâu đó trong từng cánh hoa li, nhưng sự thật thì vẫn nên can đảm mà đối đầu dù nó có tàn nhẫn đến đâu.

Cậu lại làm cái công việc hằng ngày…mang hoa ra cửa tiệm…bó hoa gửi cho khách..vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng cậu đâu có biết từ đằng xa có một bóng người luôn dõi theo cậu, ánh mắt đượm buồn… “ Cạch..”- Cửa lại mở!

- “ Xin chào quý khách!”. Cậu nở một nụ cười xã giao khi thấy cánh cửa mở

- “ Ukm….”. Anh đã thấy cậu cười…nó quen quá

- “……”. Cậu mở to mắt kinh ngạc khi người đứng trước mặt cậu là anh

- “ Xin lỗi đã làm phiền…tôi chỉ….tôi thấy cậu rất quen nên…”. Giọng anh nghẹn lại

- “ Dạ…?”

- “ Tôi biết là rất bất lịch sự nhưng cậu có thể cho tôi biết tên được không?” Anh lại ngập ngừng

- “ Dạ? sao cơ?... Tôi..tôi tên là….” [ Yunho ah~ làm ơn đừng hỏi tớ như thế được không! Tên gì bây giờ….]

- “ Thật xin lỗi, nếu cậu không muốn nói thì…”

- “ Không! Tôi tên là Young Woong! Kim Young Woong!”. Cậu chặn lời anh nói [ Jaejoong ah! Mày bị sao thế hả?]

- “ Là Young Woong sao? Tên cậu hay thật…Tôi là Yunho ” [ Đã nói là không phải Jae rồi mà…Yunho ah~ mày tỉnh lại đi”

- “ Dạ vâng! Anh rất nổi tiếng…tôi thật vinh hạnh khi anh ghé thăm tiệm hoa của chúng tôi! Anh có cần mua hoa tặng bạn gái không? Để chúng tôi tặng….”. Cậu nói với nụ cười méo mó đầy giả tạo….lại còn nhắc đến tặng bạn gái nữa…Jaejoong ngốc!

- “ Ah…cảm ơn..cậu làm ơn bó cho tôi 1 bó hoa ly trắng….”

- “ Hoa ly sao ạ? Khônh phải là hoa hồng sao?”. Cậu ngạc nhiên khi anh chọn hoa ly- loài hoa cậu thích nhất

- “ Ukm…hoa ly….bạn tôi thích hoa ly…rất thích”

- “ Àh… tôi sẽ đi bó ngay”.

Cậu quay đi che một nụ cười nhẹ…một nụ cười đúng nghĩa. Hoá ra anh vẫn còn nhớ cậu thích hoa gì….nhưng anh nói là tặng bạn…là bạn thôi…Cậu lại buồn, mới vui đây mà….
Cậu trao cho anh bó hoa, đúng là người nổi tiếng bận bịu nhiều việc, anh vừa mới đến đã bị người ta gọi đi rồi! Trước khi ra khỏi cửa anh khẽ hỏi:

- “ Lần sau tôi sẽ đến nữa. Chúng ta là bạn được không?”. Anh nói mà chính anh cũng không hiểu anh đang nói gì nữa

- “ Dạ??? dạ được…”. Cậu ấp úng trả lời

Anh lại đi rồi…anh muốn làm bạn với cậu. Vì cậu giống Jaejoong của anh sao? Cậu lại nói dối anh nữa rồi…. Biết bao câu hỏi đặt ra trong lòng cậu, nghĩ mãi nhưng rồi lại rơi vào ngõ cụt. Một người nổi tiếng như anh lại dễ dàng muốn kết bạn với 1 người mà mới gặp 1 lần thôi sao?. Ngay cả bản thân anh cũng không biết những lời mình vừa nói ra là gì nữa. Bên cạnh cậu anh thật sự mất kiểm soát, không thể làm chủ lời nói của mình nữa, có lẽ vì cậu giống Jaejoong! Anh thấy thoái mái khi ở bên cạnh cậu, anh không hề lo sợ việc cậu sẽ tiết lộ chuyện của anh với giới truyền thông, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi nhưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc.. Anh không biết nhưng anh thích nó

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần anh được nghỉ lại đến tiệm hoa, lần nào cũng phải cải trang thật kín để không bị fan nhận ra, nhưng khi gặp cậu anh lại tỏ ra rất thân thiện và dễ mến. Anh đâu biết rằng anh làm như thế cậu càng thêm đau khổ…càng yêu anh….càng chua xót cho tình yêu đó…Mỗi lần anh hỏi cậu về người cậu yêu anh có biết trái tim cậu đau như thế nào không? Người mà cậu yêu nhất trên đời này đang ngồi ngay cạnh cậu…rất gần mà không thể chạm tới được! Còn cậu, cậu có biết anh cũng đang đau khổ? Anh thấy có lỗi khi mỗi lần nói chuyện với cậu anh đều nghĩ về Jae của anh, anh xem cậu như người thế thân của Jaejoong, nhìn cậu anh lại càng đau…lại càng yêu Jaejoong hơn! Anh hỏi cậu có người yêu chưa để quên đi cái cảm giác tội lỗi cậu là Jaejoong của anh. Cũng đúng thôi, anh không nhận ra cậu là phải rồi, bây giờ cậu khác xưa nhiều quá. Cậu không còn là con heo Boo mũm mĩm dễ thương nữa rồi, khuôn mặt cậu gầy đi nhiều quá, làn da cũng tái nhợt không hồng hào như trước kia. Mái tóc đen mùi hoa anh đào bị chôn vùi bởi sắc vàng nhợt nhạt. Cậu không hoạt bát như trước nữa…bây giờ cậu là 1 Kim Young Woong yếu đuối và dịu dàng trước mặt anh, một con người khác hẳn….

Ngày cứ trôi qua đi nhanh chóng, thế là cũng được tròn một tuần anh và cậu làm bạn của nhau rồi. Hôm nay anh lại không có hoạt động gì nhiều nên đến thăm cậu rất sớm, hai người nói chuyện khá vui vẻ, không còn cảm giác ngượng ngùng như trước kia nữa.
“ Cạch..”- cửa mở, muộn rồi sao lại có người đến mua hoa nữa? Cậu để anh ngồi sau mấy lọ hoa bên cạnh, bây giờ mà có người nhìn thấy anh ở đây sẽ rất rắc rối

- “ Yah! Sao muộn rồi mà chưa về nhà hả? Cái lão Kangin này bắt con người ta làm việc quá giờ à? Nhớ đấy”. Heechul tức giận tuôn một trào

- “ Hyung…sao hyung lại ở đây?...có…có chuyện gì sao?”. Cậu lắp bắp trả lời vì Yunho đang ở trong, không khéo thì lộ hết mất

- “ Yahhh! Kim Jaejoong! Em nói với hyung thế hả? em có biết hyung đã phải lội mưa đến đây không hả?” Anh liếc xéo Jaejoong..” Xí hyung cũng chẳng thèm đến làm gì, chỉ là Junsu nó bảo 2 tuần nữa lên đây học đại học, không liên lạc được với em nên hyung mới…”

- “ XOẢNG”. Heechul chưa kịp nói xong thì chiếc bình hoa bên cạnh vỡ tan tành. Là Yunho~ anh đã nghe thấy hết cả. Lúc đầu nghe tên Kim Jaejoong anh đã tưởng mình nghe nhầm nhưng khi nhắc đến Junsu thì….anh nhớ Jaejoong quá mà nghe nhầm cũng là điều không có gì lạ nhưng Junsu thì….

- “ Jaejoong ah~ đây là…”. Heechul rụt rè khi thấy Yunho, anh cũng đã biết chuyện của 2 người nhưng không nghĩ nó lại xảy ra bây giờ

- “ Jaejoong ah~”. Yunho nói một cách nặng nề, anh vẫn chưa thực sự bình tĩnh lại được

- “ KHÔNG PHẢI…KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ…”. Cậu hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào

Nói rồi cậu vụt ra ngoài, để lại Yunho chết lặng….Bên ngoài trời vẫn mưa

End chap 7

CHAPTER 8
Cậu chìm vào cơn mưa buốt lạnh, sao lúc nào trời cũng mưa nhiều như vậy chứ? Vẫn đang là mùa xuân mà…..Từng giọt nước mưa vô tình đập vào khuôn mặt cậu rát buốt, nước mưa thấm qua lớp áo vào bên trong cơ thể, người cậu run lên….vì mưa hay…vì khóc? Nước mắt và mưa hoà tan vào nhau tạo thành 1 thứ mặn chát và giá lạnh. Cậu không hiểu sao lại bỏ chạy khỏi đó nữa, cậu yêu anh nhưng sao lúc nào cậu cũng là người rời bỏ anh…để anh đau khổ…Phải chăng cậu không xứng đáng với anh, cậu cảm thấy thật tội lỗi khi hết lần này đến lần khác lừa dối anh, cậu cảm nhận tình yêu chân thành anh dành cho cậu nhưng chính cậu lại lạnh lùng chối bỏ nó! Hai năm trôi qua mà cậu vẫn yêu anh thậm chí là càng yêu anh sâu đậm hơn, anh là hơi thở là sự sống của cậu, vậy mà vừa mới đây thôi cậu lại đánh mất sự sống của mình lần thứ hai.

Cậu cứ chạy….chạy mãi, đôi bàn chân nhức buốt vô cùng..đôi mắt muốn khép lại, nó nặng trĩu quá rồi. Đầu cậu cứ quay cuồng, xung quanh dường như chỉ có anh mà thôi, nhưng hình ảnh của anh cứ xa dần…xa dần….cậu càng cố gắng đuổi theo thì lại càng không thể chạm tới được. Nhưng rồi…khi cậu tưởng chừng như sắp gục gã tới nơi thì anh lại tiến đến bên cậu, nở một nụ cười ấm áp, một ánh sáng chói mắt khiến cậu mờ đi, khẽ mỉn cười nhắm mắt lại, bây giờ cậu đã biết thật sự cậu cần gì rồi…..

Yunho ah~ em yêu anh! Hãy đợi em nhé…..

Jaejoong…..anh đã tìm thấy Jaejoong của anh thật rồi! Nhưng sao không chỉ có hạnh phúc mà trái tim anh lúc này lại còn cả đau khổ, tiếc nuối và đầy xót xa???? Đúng rồi! anh tìm thấy cậu rồi, anh phải vui mừng chứ, biết bao lâu tìm kiếm ở tận Mĩ xa xôi mà không ngờ cậu lại ở ngay cạnh bên anh! Cậu có biết anh vui đến thế nào không…niềm vui cứ như trào ra khỏi trái tim tan vỡ và rồi hàn gắn lại nó, cho nó 1 sức sống mới…mãnh liệt hơn. Nhưng rồi cũng chính nó lại nứt vỡ khi cậu chạy trốn khỏi tầm mắt anh, cậu hết yêu anh rồi sao? Đứng chết lặng nhìn bóng cậu bị màn đêm nuốt chửng, nước mắt anh đã rơi. Không còn vẻ lạnh lùng băng giá của một ca sĩ được bao người mến mộ, anh trở về với con người thật của mình…đầy đau khổ nhưng vẫn yêu thương mãnh liệt! Không có Kim Jaejoong thì Jung Yunho sống nhưng sống với một trái tim…đã chết.

Heechul nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Yunho, cầm bàn tay đang run rẩy của anh

- “ Jae vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, hãy mang con người ngày xưa của nó trở về nhé”

- “ Nhưng Jae….cậu ấy…”. Giọng anh nghẹn lại khi biết cậu còn yêu anh

- “ Jae ngốc chẳng lẽ cậu cũng ngốc giống nó sao? Can đảm lên! Yêu không có tội”

- “ Nhưng sao…sao Jae lại đối xử với em như thế”

- “ Nó thấy có lỗi….”

Heechul chậm rãi kể cho anh nghe tất cả, từ việc cậu rời bỏ anh 2 năm trước trong nước mắt đến cuộc sống giả tạo vì đau khổ của cậu….tất cả, tất cả những gì về Jaejoong mà anh muốn biết! Anh đau…nhưng anh không ngờ cậu còn đau khổ hơn anh cả vạn lần, một Jaejoong dễ thương ngày nào lại phải chịu bao uất ức, đau khổ vì anh. Vậy mà…vậy mà anh không hề hay biết, anh đã không có ở bên mỗi khi cậu khóc, không ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, một Kim Jaejoong mạnh mẽ đã trở thành một Jaejoong yếu đuối vì đau khổ…..
Jaejoong ah~ anh xin lỗi…..thật sự anh là kẻ tội lỗi nhất thế gian này! Anh đã không bảo vệ nổi người mà anh yêu thương nhất….nhưng xin em…xin em hãy cho anh 1 cơ hội…anh sẽ không để mất em lần nữa…anh thề! Anh yêu em nhiều lắm Jaejoong!

Ngày mai…trời sẽ nắng đẹp….

Yunho đang thật sự rất sốt ruột, anh đã tìm thấy cậu mà ngày hôm nay anh lại bận tối tăm mặt mũi, lịch làm việc cứ chất đống cả lên, biết bao show diễn, quay FC rồi chụp ảnh ập đến khiến anh bức bối. Chẳng để tâm được việc gì cả, tâm trí anh cứ rối lên lo lắng cho Jaejoong. Anh nhớ cậu lắm, nỗi nhớ như thiêu đốt anh qua từng giây từng phút.

Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong xuôi, nhìn lên đồng hồ đã 9h30’ tối, anh còn chưa có gì lót dạ, hôm nay anh đã cố gắng hoàn thành xong sớm để đến tìm cậu. Lái xe thật nhanh đến tiệm hoa, mong rằng cậu chưa về.

“ cạch” – cửa mở….

-“ Jaejoong ah~”. Anh lên tiếng thật to

-“ Ơ???”. Một cô gái ngạc nhiên đáp lại

-“ Xin lỗi nhưng Jaejoong….”. Anh lúng túng hỏi, may mà anh ăn mặc kín đáo

-“ À! Anh tìm Jaejoong shiii ạ? Anh ấy bị ốm nên xin nghỉ, hôm nay tôi bán thay anh ấy”. Cô gái niềm nở trả lời

-“ Sao cơ??? Jae bị ốm sao? Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi địa chỉ nhà của cậu ấy không?”. Anh lo lắng hỏi dồn dập

-“ Dạ? xin…xin lỗi tôi không có, tôi mới nhận việc mới mấy ngày nên…”

-“ Cảm…cảm ơn cô”

Anh nói rồi bước vội ra khỏi tiệm, anh thật sơ ý khi hôm qua không hỏi địa chỉ nhà của Jaejoong….

-“ Đường số 5, khu chung cư Sky cạnh trường đại học Bolero, phòng 2 tầng 4”. Một giọng nói trầm ấm vang lên

-“ Ơ? Xin lỗi nhưng anh là….”. Yunho khẽ giật mình khi nhìn thấy người con trai đứng trước mặt

- “ Anh ấy là HanKyung, chồng của hyung!”. Heechul lên tiếng

- “ A….vậy là…vậy là địa chỉ vừa rồi…”


Là của Jaejoong! Nó bị ốm mà khoá trái cửa không cho ai vào thăm, cậu đi xem nó thế nào đi, tôi không rảnh.”

Chưa kịp nói cảm ơn anh đã lao vội ra xe, anh lo cho cậu quá, anh biết Heechul cũng lo cho cậu lắm, ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng lại rất thương cậu. Anh thấy Heechul thật dũng cảm khi dám thừa nhận HanKyung là chồng trước mặt anh. Anh cũng sẽ can đảm như vậy…

Chạy thật nhanh lên trên phòng Jaejoong, anh đang rất hồi hộp, anh không biết mình sẽ phải nói gì và giải thích ra sao cho cậu hiểu tình cảm của anh, và điều cần thiết nhất bây giờ là nói sao để cậu mở cửa cho anh vào. Thở hổn hển lấy lại hơi, anh nắm tay lên chốt cửa… “ cạch…” cửa không khoá! Anh nhíu mày khó hiểu rồi bước vào trong. Và…trước mắt ánh bây giờ là Jaejoong, cậu đang nằm mê man dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể cậu run lên từng hồi và kèm theo đó là những tiếng thở dài đứt quãng. Anh vội vàng chạy lại bế cậu đặt lên giường.

Nói đến Jaejoong, hôm qua cậu bị xỉu ở ngoài đường may mà có HanKyung ở gần đó nên đưa cậu về kịp, do cơ thể đã yếu lại dầm mưa liên tục nên cậu bị sốt rất cao. Nói thế nào cậu cũng 1 mực không đi viện, chỉ trốn ở nhà, nhân lúc Heechul đi mua đồ ăn cậu đã khoá trái cửa lại, tự nhốt mình trong phòng. Cậu cần có thời gian bình tĩnh lại mọi chuyện, cậu muốn ở một mình. Nhưng do trong nhà hết thuốc hạ sốt nên cậu dã đi ra ngoài mua, nào ngờ vừa về đến nhà thì đầu óc quay cuồng, khắp người lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu. Cậu đã khuỵ xuống đất cho đến khi anh tới…..

Đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường trắng, anh khẽ vuốt những sợi tóc bết mồ hôi trên trán của cậu sang 1 bên, nhìn cậu giống như 1 thiên thần đang ngủ say. Nhưng sao người cậu nóng quá, đôi vai cứ run lên vì lạnh, hàng mi khẽ rung lên đau đớn. Vội vàng kéo chăn đặp cho cậu, anh lại chạy đi kiếm khăn lạnh đắp lên trán cậu, anh làm mọi cách để cậu hạ sốt…Suốt hơn một tiếng loay hoay cuối cùng cậu có vẻ đã yên giấc ngủ ngon, anh thở phào nhẹ nhõm bước đến bên cạnh cậu. Nhìn cậu ngủ đẹp quá, anh chưa từng được thấy 1 cảnh tượng đẹp như thế này bao giờ, đôi mắt to nhắm nghiền lại, khuôn mặt hiền tựa như thiên thần, một thiên thần đang toả sáng. Cậu không đẹp rực rỡ như đoá hồng thắm, cậu đẹp thanh khiết và tinh tế như một bông hoa ly trắng. Khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu, anh nở một nụ cười nhẹ

Jaejoong ah~ anh xin lỗi…anh sẽ bảo vệ em

Anh cũng đã thấm mệt….chăm cậu lâu như vậy mà…anh tựa đầu vào thành giường và chợp mắt một lát…..

- “ Yu…Yunie…em…em xi..xin..lỗi…”

- “ Yun…Yunho…ah…em…yêu anh…nhiều lắm…hãy tha thứ cho em….”

Tiếng nói của cậu làm anh giật mình, nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu làm anh xót quá….cậu đã phải chịu nhiều đau buồn vì anh….khẽ cúi xuống hôn lên đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng ậng nước, anh biết cậu đang đau lắm….lại một nụ hôn lên trán cậu….nhưng sao cậu nóng quá, nóng ran hết cả người. Anh luống cuống lấy khăn đắp cho cậu, nhưng chẳng đỡ hơn chút nào, người cậu thì nóng nhưng miệng cậu thì luôn kêu lên “ lạnh…lạnh…quá Yunnie….”. Anh rối hết cả lên, làm đủ mọi cách mà cậu vẫn mê man trong cơn sốt, anh như phát điên lên, và rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường cậu, cởi toàn bộ quần áo trên người cậu ra rồi cũng tự cởi lấy đồ của mình và nằm xuống cạnh cậu. Anh muốn lấy chính hơi ấm của cơ thể mình truyền cho cậu, anh muốn sức mạnh tình yêu của anh chữa lành vết thương trong lòng cậu. Kéo chăn thật kín cho cả hai, anh ôm lấy cậu thật chặt, để mặt cậu áp hẳn vào bờ ngực vững chắc của anh, mong rằng cậu sẽ đỡ hơn.

Jaejoong đang vô cùng khó chịu và lạnh lẽo chợt nhận được hơi ấm thân thuộc đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, rúc sâu hơn để nhận lấy hơi ấm yêu thương ấy, cậu nhẹ nhang chìm vào giấc ngủ..... “ Dù có là ảo giác thì mình vẫn nguyện sống trong nó….”

Những ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm trắng len lỏi vào phòng, sau cơn mưa trời luôn sáng….Jaejoong khẽ nhíu mày khi tia nắng nhẹ chiếu vào mắt cậu, cảm nhận được 1 hương vị quen thuộc, cậu cứ nghĩ mình vẫn đang nằm mơ….một giấc mơ đẹp..Luyến tiếc mở mắt…..

1s
2s
3s

Cậu ngỡ ngàng khi đầu mình đang áp vào ngực của ai đó. Mùi hương này….hơi ấm này sao quen quá….mắt cậu lại nhoè đi rồi. Nhước lên nhìn, cậu không giám tin vào mắt mình nữa, anh đang ôm chặt cậu trong lòng! Cứ ngỡ vẫn là ảo giác, cậu bất giác cắn vào khuôn ngực vững chắc ấy……

“ AAAA”_ Anh khẽ kêu lên

Và cậu lại ngỡ ngàng….là anh! Đúng là anh thật rồi…..không phải là mơ, không phải là ảo tưởng. Và anh dịu dàng nhìn cậu đầy ấm ấp, cái nhìn mà 2 năm quá cậu không được thấy, không được đắm chìm trong nó…

- “ Yun…Yunho?”

- “ Ukmm anh đây…anh xin lỗi…”

- “ Em….hjxhjx…là anh thật sao?”

- “ Ukm anh đây, không lẽ là anh nào?”. Yunho khẽ cười

- “ Em…em xin lỗi vì đã lừa dối anh….em…em..ưh..ưmmm”. Yunho khẽ hôn cậu để cậu thôi không nói những lời xin lỗi như thế, một nụ hôn nhẹ thôi nhưng ngọt ngào….. anh mới là người có lỗi…

- “ Đừng…em đừng nói thế…anh mới là người cần phải nói lời xin lỗi…anh đã không bảo vệ được em…anh đã làm em phải đau khổ….”

- “ Không sao đâu….Yunho ah~ em xin lỗi vì tất cả…”

- “ Umm Jae ah! Mình như trước kia nhé!”. Yunho khẽ hỏi

- “ Còn…còn được nữa sao?”

- “ Còn…chừng nào anh còn yêu em thì vẫn còn có thể…anh nhớ em nhiều lắm Jae ah! Về với anh đi, được không…”. Anh nghẹn ngào

- “ Ummm. Em sẽ vứt bỏ tất cả, em không quan tâm người khác nói gì, em sẽ ở bên anh….như vậy là quá đủ rồi….”

Cậu nói rồi hôn phớt lên đôi môi khô của anh, cậu nhớ hương vị này quá rồi…. “ Yunho ah! Em yêu anh”. Anh cũng ôm cậu chặt hơn, đầy trân trọng và yêu thương, anh khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu làm cậu đỏ mặt dụi vào ngực anh….Đã bao lâu rồi anh mới lại được cảm nhận mùi hương này, ánh mắt này…..hạnh phúc quá….
End chap 8

CHAPTER 9

2 năm là quãng thời gian đủ dài để con người ta nhận ra nhiều điều quan trọng, Jaejoong và Yunho cũng vậy! Jaejoong đã sống với một con người giả tạo suốt gần 2 năm qua, nhìn cảnh Hanchul bên nhau cậu thật sự đã hối hận…hối hận rất nhiều. Cậu hối hận vì ngày đó đã rời xa anh, cứ nghĩ thời gian sẽ làm mờ đi tất cả nào ngờ càng xa anh cậu lại càng nhớ…càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng rồi chính cậu lại không đủ can đảm để thừa nhận điều đó…..nhớ anh nhiều lắm nhưng…..cậu vẫn tự lừa dối bản thân….cậu quá hèn nhát ư?

Còn Yunho! Một cái xác không hồn đúng nghĩa! Từ ngày cậu ra đi, một Yunho tinh nghịch dễ thương cũng đã theo cậu mất rồi. Sống lạnh lùng và vô cảm với tất cả những gì xung quanh mình, anh trở thành hoàng tử băng giá trong trái tim cả ngàn người. Nhưng có ai biết trái tim anh thực sự đã chết….chết trong cơn mưa của cái ngày đó….Không ngừng tìm kiếm, không ngừ hỏi han và hi vọng về cậu….nhưng rồi cuối cùng vẫn là con số 0 tròn trĩnh…..

Ông trời thật công bằng….dù cho điều đó thật sự không được dài lâu? Bây giờ cậu đang trong vòng tay anh…thiên thần của anh đã trở lại rồi….một Boo dễ thương sẽ quay trở về…. “ Rè….rè….”_ điện thoại của Yunho rung mạnh trên mặt bàn

- “ Alô? Quản lí ạ?”.

- “ CẬU VẪN CÒN NHỚ TÔI LÀ QUẢN LÍ CỦA CẬU À? CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO THẾ HẢ? VỀ NGAY CHO TÔI…..GIỜ NÀY MÀ CÒN CHƯA CÓ MẶT Ở TRƯỜNG QUAY, CẬU MUỐN CẢ EKIP BỊ BỂ SHOW HẢ?”. Người quản lí giận dữ quát thẳng vào điện thoại.

- “ Dạ? dạ…em xin lỗi…em đến ngay đây….”. Yunho vội đáp, ở bên cậu mà quên cả việc làm show

- “ VỀ NHANH CHO TÔI…”

- “ DẠ….”.

Anh thở dài rồi tắt máy…mới gần cậu có chút xíu mà đã phải đi rồi….

- “ Jaejoong ah~ anh…”. Anh ngập ngừng, anh sợ cậu giận anh lắm

- “ Umm…em biết mà…không sao đâu…em khỏi ốm rồi mà…anh cứ đi đi”. Cậu cười nhẹ cho anh yên tâm

- “ Anh xin lỗi…tối nay anh sẽ qua thăm em…nhớ ăn nhiều rồi uống thuốc nha! Em gầy lắm đó, ôm chẳng đã tí nào cả…”. Anh nháy mắt rồi hôn phớt lên đôi mắt vẫn ậng nước của cậu….nhìn cậu mỏng manh quá!

Cậu gỡ chăn ra……

- “ Hả? AAAAAA……”. Jaejoong đỏ mặt khi nhận ra 2 người đang nude toàn phần

- “ AAAA….anh…anh xin..lỗi…tại hôm qua…hôm qua em sốt quá nên…nên…..”. Anh cũng đỏ mặt lắp bắp…haizzz cái chuyện này mà cũng quên được…

- “ ummmm….anh…anh đi làm đi…”. Cậu kéo chăn lại rồi vùi đầu xuống gồi, 2 tai đỏ lừ luôn

- “ Umm….nhớ uống thuốc nha…yêu Boo nhất…hì hì…”. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, lâu lắm mới có người gọi cậu là Boo….

- “ Nhớ rồi mà…”

Không khí trong phòng ngập mùi lãng mạn…ngượng ngùng….( au: nghe như trong phim ấy nhỉ hihi…). Anh đi rồi để lại một con heo ngốc nghếch cứ nằm cười vu vơ, cậu biết cậu đang hạnh phúc đến nhường nào, dù chỉ có 1 ngày như thế này cậu cũng nguyện đánh đổi tất cả để có được nó. Cậu sẽ yêu anh nhiều hơn ngày xưa…..

Và ngay sáng hôm đó tại nhà hàng Rela xuất hiện một “người ngoài hành tinh” có tên là Jaejoong! Không phải là cậu giống người ngoài hành tinh mà giống 1 thiên thần quậy phá…Boo đã trở lại….Đứng trước mặt HanKyung và Heeechul bây giờ là một thiên thần với mái tóc đen gọn gàng ôm sát khuôn mặt đẹp trai, chiếc áo đỏ làm nổi bật nước da trắng hồng đáng ghen tị….rồi cả chiếc quần đen bó sát làm tôn lên đôi chân cực chuẩn! Và đặc biệt trên khuôn mặt của “thiên thần” là nụ cười không thể nào toe toét hơn…Chuẩn! nhưng cần chỉnh!?

- “ Hannie…Hannie….ai trông..quen quen ấy nhỉ?”. Heechul chết lặng

- “ Nhìn…nhìn giống Joongie nhà mình..”. HanKyung cũng đồng tình trạng

- “ XIN CHÀO! EM LÀ KIM JAEJOONG BOO (??? AU: tên mới à umma?...-à umma: mới sáng tác đó…hehe hay không….au: té xỉu). Cậu tươi cười

- “ Kim Jaejoong Boo? Nghe quen ghê á Hannie…”. * tội nghiệp Chullie vẫn chưa hết sock*

- “ Um…Jaejoong thì biết chứ Jaejoong Boo thì anh chịu….”

- “ Ôi khổ quá….em nè…Jaejoong nè…”

- “ Jaejoong? Nghe quen quen….”. * tình trạng sock nặng*

- “….” * gật gật-à sock hơn*

- “ Haizzz bực quá….mới ngày đầu đã….nghe cho kĩ đây: EM LÀ JAEJOONG, LÀ EM HỌ CỦA HYUNG….HIỂU CHƯA???”. Cậu “ nói nhẹ nhàng”

- “…..” * 2 cái đầu gật gật*

1s
2s
3s

- “ HẢ JAEJOONG? LÀ EM HẢ???”. Hai cái miệng bây giờ mới nói đúng được

- “ Ukm…là em đây…thế nào???”. Cậu cười tươi rói

- “ Chói loá…”. Heechul tự nhiên buột miệng

- “ Eh? Cái gì chói loá?”. Jaejoong chẳng hiểu mô tê gì cả

- “ Cười! lóa mắt quá”

- “ Thôi kệ Chullie đi! Mà sao em lại nhuộm lại tóc rồi…”. HanKyung lấy lại bình tĩnh vội hỏi

- “ Um…thì….2 người không thích sao?”. Cậu đỏ mặt hỏi nhỏ

- “ Mơ còn không được nói chi thích. Tại cái cậu Yunho đó à?”. Heechul tuôn không ngần ngại

- “ Um….hihi..em sẽ như trước đây….2 người giúp em nha”

- “ Thật không? Em sẽ như trước kia sao?”. Han vui mừng

- “ Umm…thật! Thôi hyung vào bếp dạy em bánh bông lan Trung Quốc mà hyung vẫn làm đi….em muốn học…”

- “Uk..đi..đi thôi..”. Han nhanh miệng giục

- “….cẩn thận không là phá bếp của tôi ra đây 2 ông tướng”. Heechul quát vọng vào

- “ Em biết rồi, làm xong sẽ cho hyung mà….” Cậu vui vẻ

- “ Xí…ai thèm”. …[ Yunho ah~ lần sau gặp tôi sẽ cho cậu ăn 1 bữa miễn phí nhá…]

Thật không thể tưởng tượng được mới sau có 1 đêm mà Jaejoong đã trở lại… hay là sốt quá nên….?( au: ta hát lột xác…lột xác thành người khác….). Ngày hôm qua còn là một Jaejoong đau đớn, có phần yếu đuối mà ngày hôm nay….thật không tưởng….Trước kia xuất hiện trước mặt Heechul luôn là một cái xác không hồn, miệng cười mà ánh mắt buồn tênh, anh không dám nghĩ đến một ngày Jae của ngày xưa sẽ trở lại…điều đó là quá xa vời. Nhưng hôm nay anh đã biết rằng cứ tin tưởng và hi vọng thì sớm muộn những mong muốn đó sẽ xảy ra….Tình yêu thật kì diệu!

Hôm nay không chỉ có con heo ngốc thay đổi đâu….mà còn có cả 1 con gấu….điên… (? * xin lỗi appa*)

- “ Chunnie…..Chunnie…..tớ…tớ…tìm được Boo rồi…” * cười tít mắt, hổn hển thở*

- “ Haizzz bình tĩnh coi…mất hết cả hình tượng bây giờ…Boo vớ Bi gì ở đây”. Yoochun ngán ngẩm nhìn bộ dạng không thể nào tơi tả hơn của Yunho

- “ Là..là Jaejoong đó…cậu ấy không có đi Mĩ”. Anh hớn hở nói

- “ Ukm…biết rồi..”. * vẫn ngán ngẩm trả lời*

1s
2s
3s
4s
5s

- “ HẢ????HẢ????HẢ??? CÁI CẬU TÊN JAEJOONG ĐÓ ẤY HẢ?”. *Tỉnh cơn mơ*

- “ Um…hì hì…là Jae của tớ…Jae của tớ….”

- “ Đi ra….Minho! em đuổi cái thằng này ra ngay”. Yoochun tức giận

- “ Eh???? Sao lại đuổi tớ?.”. Mặt Yunho hiện lên 1 chữ to đùng: ngu

- “ Cái thằng này cứ tưng tửng, phởn quá, không phải Yunho đâu”. * Chun vẫn ngây thơ*

- “ YAHHH!!! Cái thằng này! Là tớ mà không nhận ra ak?”. Yunho ngạc nhiên

- * lắc..lắc…*.... “ Yunho không điên như thế”. * vẫn trung thành với chủ nghĩa ngu ngơ*

- “ Tớ nè, nhìn rõ đi!”. * xích lại gần trưng bộ mặt gấu béo ra*

- “ Hả???? ma…ma….”

- “…..” *hầm hầm sát khí*

- “ Là…là…cậu thật à?”

- “ Ukm…”

- “ Không giống gì hết….ăn nói…cười toe toét…không phải…”

- “ Tớ chính thức tuyên bố: Tớ sẽ trở về với tớ của trước kia…” * dõng dạc hùng hồn…*

- “ Cậu của trước kia là như thế này ấy hả?” [ eo…ghê quá…]

- “ Ukm…cậu chưa biết nhưng từ bây giờ sẽ biết hì…hì….”

- “ Ukm…may quá…”…[ sao mà xui thế huhu…]

Đúng thật là Chun chưa bao giờ thấy một Yunho nhí nhảnh như thế này, trước kia khi anh cứu cậu thì anh đã là một con người lạnh lùng vô cảm mất rồi, và con người thứ 2 mà cậu nhìn thấy là 1 Jung Yunho đau khổ vì mất Jaejoong…Còn bây giờ thì….sao mà thay đổi nhanh quá…chưa được 24h mà….Jaejoong quả là có khả năng thay đổi cuộc sống của người khác….

[ Chun’s pov: Dù không biết nhiều về cậu…nhưng thật sự là tôi thích cậu rồi đấy…cảm ơn vì đã giúp Yunho…]

End chap 9

CHAPTER 10

Mới có một ngày không gặp mà Yunho đã nhớ Jaejoong đến phát điên lên, cứ nghĩ đến cảnh ngượng ngùng ban sáng là lại tủm tỉm cười một mình làm cho người trong trường quay hết ngạc nhiên lại phải đi bệnh viện cấp cứu. Mới sau một ngày mà Yunho từ hoàng tử băng giá biến thành “ hoàng tử toe toét” khiến quản lí rất lo lắng vì sợ anh mất hình tượng.

- “ Yunho ah! Em hôm nay có chuyện gì vui sao mà cười miết thế?”. Quản li Chang nhìn anh dò hỏi

- “ Dạ…hì hì…có chuyện vui lắm…”. Anh đỏ mặt

- “ Vui thì cũng đừng thể hiện thái quá như thế ở công ti, sẽ mất đi hình tượng đó, khó khăn lắm mới tạo dựng được..”. Quản lí nhẹ nhàng nhắc nhở

- “ Hyung ah!...em….em….”

- “ Có chuyện gì thế? Em biết là hyung ghét người hay ấp úng mà”

- “ Em…em đổi hình tượng được không?”. Anh rụt rè nói lí nhí

- “ Sao? Em bảo sao? Hyung không có hiều.”. Quản lí ngạc nhiên tâm hồn vẫn còn lơ tơ mơ

- “ Dạ…ý em là đổi sang hình ảnh nào đó dễ thương một chút ấy….”

- “ HẢ? ôi trời! từ hoàng tử băng giá sang hoàng tử cute, em định giết người không dao đấy hả? cái mặt em như sát thủ thế kia mà cute làm sao được”.Anh quản lí sững sờ tuôn một tràng xối xả

- “ Hì…hì…như thế này được không…”. Nói rồi anh trưng bộ mặt siêu dễ thương của 2 năm trước ra

- “ Em…..em….”. Tội nghiệp vị quản lí khi được chiêm ngưỡng bản mặt cún con của Yunho đã máu mê bê bết đầy sàn

- “ Được…được không hyung…..”

- “ Amen! Xin chúa cứu con…”. Nói xong câu đó là quản lí Chang lăn đùng ra ngất xỉu….đi bệnh viện cấp cứu cho sớm

Và như thế Yunho nhà ta cứ tí tởn đi khắp công ti cười toe toét làm SM một trận náo loạn, đi viện cả lũ, ngay cả Lee So Man cũng hấp hối trước vẻ cute của anh, anh mà ngờ được một con người mặt lạnh hơn tiền lại có thể có được nét dễ thương như thế chứ!

Cả ngày làm việc liên tục cứ nghĩ đến tối được gặp Jaejoong là anh lại quên hết mệt mỏi, lúc nào cũng cố gắng làm xong nhanh để về cho sớm, một ngày được nghỉ có 4 tiếng mà anh vẫn thấy dồi dào sức lực…Tranh thủ lúc nghỉ giải lao anh trốn vào phòng thay đồ gọi điện cho cậu

- “ Boo ơi~~~ Boo à~~~ Boo đang làm gì ế?”. Cái giọng nũng nịu không ai chống trả lại được

- “ Ờ….Boo đang ở nhà hàng của Han hyung học làm bánh…Yunnie có mệt không?”. Lâu rồi không nói chuyện kiểu này làm cậu có chút bối rối

- “ Ummm…anh không mệt đâu..nhớ em quá à! Nhớ đến phát điên lun á…”

- “ Yunnie ah~~….Boo….”. Cậu ấp úng

- “ Em sao thế có chuyện gì à?”. Giọng anh lo lắng thấy rõ

- “ Umm…mình cứ xưng hô như trước nhé….xưng anh em Boo chưa quen lắm….”

- “ À…ra là vậy…”. Giọng anh khẽ trùng xuống vẻ thất vọng

- “ Không phải Boo có ý gì đâu…chỉ là…chỉ là chưa quen như thế thôi…Boo yêu Yunnie nhất mà…”

- “ Hahahaa…bị lừa rồi nhé! Thật ra tớ cũng không có quen lắm đâu, Boo muốn sao cũng được mà…miễn là thoải mái là được”

- “ AAA dám lừa tớ hả? Khi nào gặp tớ sẽ xử cậu”

- “ Hehehe tối nay tớ sẽ qua tiệm hoa rồi chở cậu về nhà….nhé! nhé! Được không???”. Yunho cố tình nhè nheo

- “ Hôm nay tớ không có ca đâu…nếu..nếu mún gặp thì…thì qua nhà tớ..cũng được”. Jaejoong ngại ngùng nói

- “ Hihihi ok luôn….heheheehe…”. Anh cười không thể nào dê hơn được nữa

- “ Ghê quá đi, người ta mà biết hoàng tử lạnh lùng có cái điệu cười như thế chắc….”. Cậu bỏ lửng cậu nói rồi khúc khích cười một mình

- “ Ê! Đừng có chọc tớ thế chứ! Mai sẽ có bất ngờ dành cho cậu nhé….”

- “ Là gì vậy? À biết rồi…sẽ có tin hoàng tử băng giá bị fan cho ra đường ở hả hihihihi…”. Jaejoong vẫn cố tình chọc

- “ Haizzzz chỉ sợ lượng fan của tớ sẽ tăng lên ầm ầm thôi….Chết rồi..quản lí gọi, tớ phải vô quay tiếp đây….”
- “ Um….bye nhé!”. Jaejoong đầy tiếc nuối định tắt điện thoại

- “ Yêu Boo nhất trên đời lun…chụt…chụt…”. Yunho hôn qua điện thoại làm Jaejoong ngại điếng người

- “ Um….biết rồi…nhớ nghỉ ngơi đó nha! Tớ cúp máy đây”. Jaejoong mặt đỏ bừng bừng

- “ Chưa được…cậu chưa nói mà…”. Yunho mặt phụng phịu vẻ hờn dỗi

- “ Ơ? Nói cái gì cơ?”. Jae ngạc nhiên

- “…..ghét cậu lắm…”. Yunho giận dỗi

- “ Tớ….tớ…yêu cậu….được chưa?”. Jaejoong thấy biểu hiện của Yunho thì bất giác cười tủm tỉm

- “ Có thế chứ hì..hì….bye nha! Tối gặp lại nhé….”

Jaejoong cúp điện thoại lại mặt vẫn còn đỏ thật lâu, đã bao lâu rồi cậu mới lại nghe giọng anh nũng nịu dễ thương như thế, không hiểu sao cứ mỗi lần anh nói yêu cậu là tim cậu lại đập rộn ràng….mặt cứ tự nhiên đỏ cả lên…

Buổi tối Jaejoong ở nhà đợi Yunho đến mà ngủ gà ngủ gật, hai mắt cứ díp lại….đã thế gió lại còn thiu thiu làm Jaejoong cứ như uống phải thuốc ngủ…đang sắp ngủ đến nơi thì nghe tiếng chuông cửa. Vội vàng đứng phắt dậy chạy lon ton ra mở cửa

- “ A! Nhớ Boo quá đi….nhớ quá….”. Yunho oang oang miệng hét lớn rồi ôm Jaejoong chặt cứng

- “ Ê! Bỏ tớ ra đi…cậu có biết mấy giờ rồi không mà hét to thế hả…?”. Cậu khó chịu nạt anh

- “ Mới có 12 rưỡi thôi mà…”. Yunho trả lời ngon ơ

- “ MỚI CÓ 12 RƯỠI THÔI MÀ….SỚM QUÁ TA…”. Jaejoong nghiến răng ken két

- “ Ừ…còn sớm mà….hôm nay tớ đã làm xong sớm hơn 2 tiếng đó, Boo thấy tớ giỏi không nào…”. Ho hớn hở khoe

- “ Sao cơ?...thế có nghĩa là bình thường 2 rưỡi cậu mới được nghỉ ấy hả?”. Jae đầy lo lắng

- “Uk! Không sao đâu mà….quen rồi….thôi vào nhà đi….”

Yunho không hề biết câu nói của anh lại làm cho Jaejoong đau đến dường nào, trong khi cậu say giấc thì Yunho vẫn phải đang làm việc mệt nhọc ở công ti sao? Yunho vừa bước vào nhà là ôm ngay Jaejoong nằm ùm xuống giường. Cậu vùng dậy thoát ra ngoài nhưng lại bị anh kéo trỏ lại, biết mình không thể thắng nổi con gấu béo này nên cậu phải để yên cho anh ôm chặt. Anh chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng, khẽ đặt lên đôi môi đang hấp háy kia một nụ hôn nhẹ rồi lại vùi đầu xuống mái tóc thơm của cậu, hít hà lấy mùi hương quen thuộc trước kia. Cậu có biết là anh yêu cậu, nhớ cậu nhiều đến nhường nào không? Cúi nhẹ xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu, anh rải lên đó những nụ hôn nhẹ, những cái mút mát dễ chịu

- “ Tớ thật sự rất yêu cậu….nên đừng có bỏ tớ đi nữa nhé!”. Anh nghẹn ngào nói và nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cậu

- “ Tớ xin lỗi…là tại tớ không tốt….từ nay cậu sẽ thuộc quyên sở hữu của tớ…hihi có muốn thoát cũng không được đâu nhé…”. Cậu tinh nghịch véo nhẹ lên mũi của anh

- “ Ui…gì mà sợ thế không biết! haizzz số mình sao khổ vậy nhỉ..”. Anh ôm cậu lắc lắc rồi giả bộ than vãn

- “ Thế thì thôi…bỏ tớ ra…”. Cậu phồng đôi má hồng hồng ra và chu mỏ phản bác

- “ Huhuhuu có người bắt người ta giờ lại tính bỏ người ta kìa…xấu quá đi…”. Anh cố tình chọc cậu

- “ Ừ…xấu đấy…xấu thì đi ra đi…yêu làm gì…”. Cậu phụng phịu giận dỗi

- “ Ôi! Buồn ngủ quá….sao cái giườn của mình êm thế nhỉ?”. Anh nói rồi ôm cậu lại nhắm mắt như đang ngủ

- “ Eh? Giường của tớ chứ…giường của cậu hồi nào”

- “ Sớm muộn cũng là của tớ thôi….hihi…”. Anh nhìn cậu với anh mắt dâm dê không thế tả

Cậu thì đơ luôn sau khi nghe cái khẳng định hùng hồn đó, đỏ mặt rúc sau vào ngực anh ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh dậy thì anh đã đi từ lâu….chỉ để lại một tờ giấy
/ Boo à….yêu cậu nhiều lắm lun í! Tớ phải đi trước..lát nữa 10h cậu mở kênh KBS ra nhé…tớ có điều thú vị dành cho cậu/

Jaejoong ngáp ngắn ngáp dài không biết phải làm gì trong lúc đợi đến 10h, uể oải quay lưng lại xem đồng hồ….kính koong…10!. Lao vội vàng ra bật tv, cậu tự lẳm bẩm rủa sao lại ngủ dậy muộn như thế chứ! Nhưng rồi mọi ý nghĩ đó tiêu tan nhanh chóng khi đập vào mắt cậu bây giờ là một con gấu béo đang mặc bộ đồ màu xanh lá trông cute vô đối. Định thần lại thì hoá ra là Yunho! Anh đang hát bài Balloons với tiết tấu rất vui vẻ, khác hẳn với những bản nhạc trước kia. Anh thay đổi 360* làm ai cũng ngất tại trận, vẻ dễ thương không ai có thể phủ nhận làm fan ở dưới hét lên ầm ĩ, ngay cả Jaejoong cũng đơ cây cơ luôn, lâu rồi cậu chưa nhìn thấy một Yunho “ hồn nhiên” như thế.

Và từ giờ phút ấy Yunho chính thức có hình tượng mới, nhiều người thất vọng khi hoàng tử băng giá biến mất nhưng đa số thì cho rẳng anh hợp với hình tượng này hơn, nhưng Yunho không quan tâm, anh làm tất cả vì muốn Jaejoong của anh lại vui vẻ như ngày xưa. Mỗi khi được rảnh rỗi anh lại lon ton đi tìm Jaejoong, khi nào phải bay sang Nhật là lại kiếm chỗ vắng vẻ gọi điện về, vì thế mà hoá đơn tiền điện thoại vủa anh cứ tăng lên vùn vụt….haizzzz tội nghiệp quá

Thời gian chờ đợi thì dài đằng đẵng mà lúc bên nhau thì cứ lao nhanh như chong chóng, mới thế mà đã được một tuần rồi, ngày mai lại là ngày lễ nên cặp đôi Hanchul đã đưa ra một quyết định vô cùng là “ xán xuốt” _ tổ chức một bữa cơm “ gia đình” ấm cúng.

- “ Yunho ah! Mai là ngày lễ em qua nhà hyung ăn cơm nhé!”. Giọng Heechul ngọt xớt

- “ Dạ…nhưng em không có biết nhà hyung…”. Yunho lạnh sống lưng khi nghe giọng nói của Chul tỉ

- “ Ngốc! Bảo Joongie chỉ cho…ăn gì mà ngu vậy hả? bao nhiêu tuổi rồi….ca sĩ thần tượng của Đại Hàn dân quốc không ngờ “ thông minh” như thế, giờ hyung mới biết ế…”. Chul tỉ nhà ta khen quá trời làm Ho tái mặt, không ngờ trình độ nói móc của Chul tỉ còn hơn cả Boo nhà anh nữa

- “ Dạ….thôi bây giờ em phải biểu diễn rồi…mai gặp lại nhé…..”. Chủ trương chuồn là thượng sách được Yunho áp dụng một cách triệt để chứ nếu mà ngồi nói chuyện với Heechul thêm chút nữa chắc được nghe khen đến chết mất

Ngày lễ tất cả mọi người ai nấy đều vui vẻ đi chơi với gia đình và bạn bè, khuôn mặt ánh lên niềm vui tột độ, Yunjae nhà ta cũng đồng tình trạng! Jaejoong đưa Yunho đến nhà Hanchul chuẩn bị bữa trưa sớm, vợ chồng nhà kia còn phải lo một số việc ở nhà hàng nên buổi sáng không có ở nhà.

- “ Yunnie! Hôm nay Boo sẽ làm bánh bông lan cho Yunnie, Boo mới học được của Han hyung đó, ngon lắm”. cậu nói với nụ cười rạng rỡ

- * Um…uh..um…*. Nhìn Jaejoong như thế thì làm sao mà Yunho nhà ta chịu được chứ, anh kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, sau khi ăn cắp gần hết không khí của cậu anh mới luyến tiếc rời ra… “ Chỉ cần Boo nấu thì cái gì cũng ngon hết…”

- “ Cậu…..cậu….”. Jaejoong đỏ mặt vì tự nhiên bị anh hôn….

Buổi sáng trôi qua sao mà nhanh thế nhỉ, cặp đôi Hanchul tình tứ khoác tay nhau vào nhà thì…..

- “ AAAAAAA……”. Heechul chỉ kịp hét lên một tiếng rồi té xỉu tại trận. Một khung cảnh thật….diễn ra trước mặt HanKyung khiến anh cũng muốn die luôn…..

End chap 10

CHAPTER 11

- “AAAAAAA……”. Heechul chỉ kịp hét lên một tiếng rồi té xỉu tại trận. Một khung cảnh thật….diễn ra trước mặt HanKyung khiến anh cũng muốn die luôn…..
Chính xác một khung cảnh rất chi là “ thần tiên” hiện ra trước mắt đôi vợ chồng trẻ, với một kẻ yêu nấu nướng mà chứng kiến cảnh này có lẽ sẽ chết vì đau tim huống hồ bây giờ là 2 kẻ. HanKyung mặt chữ A miệng chữ O rụng rời chân tay sau khi thấy nơi mà mình yêu quý thứ 2 ( sau phòng ngủ ^^) được Yunjae “ trang hoàng” toàn bộ. Vòng vo mãi, nói chung là cái bếp nhà HanChul bị xới tanh bành và toàn là…bột mì! Nếu ai muốn biết cái lí do sâu xa và….đó thì phải lặn lội về với mấy phút trước….haizzz

~~~ flash back~~~

- * Um…uh..um…*. Nhìn Jaejoong như thế thì làm sao mà Yunho nhà ta chịu được chứ, anh kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, sau khi ăn cắp gần hết không khí của cậu anh mới luyến tiếc rời ra… “ Chỉ cần Boo nấu thì cái gì cũng ngon hết…”

- “ Cậu…..cậu….”. Jaejoong đỏ mặt vì tự nhiên bị anh hôn…. “ Cậu quá đáng quá….chết nè!!!”. Nói rồi cậu cầm đống bột mì bôi lên khuôn mặt nham nhở của anh

- “ Boo hư quá….chết nè….”. Một nắm bột mì cũng tự nhiên đáp cánh an toàn trên mặt cậu

- “ Nè….chết nè….dám ném tớ à? Cậu chán sống rồi….”. Cậu cầm cái chảo cạnh đó và * boong*_ âm thanh êm tai vang lên khi chảo có vinh hạnh hôn người Yunho

- “ AAAAAAAAA……đau quá….huhuhu Boo ăn hiếp tớ….”. Miệng vẫn nói mà tay thì thủ sẵn cái vung nồi phi thẳng đến chỗ Jaejoong.

~~~ End flash back~~~

Và thế là sau một hồi vô tư ném hết nồi niêu xoong chảo và đống bột mì thì 2 chàng mệt quá leo lên ghế sopha ngủ thẳng cẳng để lại cái mớ hỗn độn trong nhà bếp. Và cũng thế là bây giờ đây HanChul sau khi chứng kiến cảnh này cũng ngất lâm sàng. Sau khi hồn trở về xác an toàn Chul tỉ mới có đủ hơi để cất giọng oanh vàng của mình lên

- “ HAI THẰNG QUỶ KIA…..RA ĐÂY MAU……”

- “ DẠ…..”. [ Chết con rùi….]

Hai chàng trai vô tư nhà ta sau khi nghe tiếng hét kinh hoàng đầu tiên của Heechul thì đã bật giậy khỏi ghế sopha chuẩn bị ra nghe cải lương thì tự nhiên thấy im bặt ( hehe do HanChul sock quá nên ngất làm sàng) nên có ý định bỏ của chạy lấy người. Ai ngờ vừa leo chân lên cửa sổ thì bị gọi giật lại…..ngày tận thế đến rồi……

- “ AAAAAAAAA CÁI BẢN MẶT CHẾT DẪM CỦA 2 ĐỨA ĐÂU RỒI HẢ. BỘ LÀ ỐC SÊN HAY SAO MÀ LÂU NHƯ THẾ HẢ? 2 ĐỨA LÀM GÌ CÁI BẾP IU QUÝ CỦA HYUNG THẾ HẢ? RA ĐÂY MAU! TÍNH CHUỒN HẢ CON…”.

- “ Dạ….tụi em…tụi em xi…xin lỗi”. Hai cái miệng lí nhí

- “ XIN LỖI LÀ XONG À….NHÌN XEM HAI ĐỨA VỪA LÀM GÌ VỚI CÔNG SỨC BAO NĂM CỦA VỢ CHỒNG HYUNG ĐI! HANNIE À! EM THẬT HỐI HẬN KHI ĐÃ MỜI QUỶ ĐẾN NHÀ….”

- “ Anh hối hận ngay từ đầu rồi….”. Mắt Han đỏ lừ rồi miệng phán ra một câu rất chi là nhẹ nhàng…sát khí bay loạn xạ…

- “ HẢ???”. Ba cái miệng đồng thanh

- “ HYUNG THẬT QUÁ ĐÁNG….NẾU KHÔNG MUỐN MỜI TỤI EM THÌ THÔI SAO LẠI MỜI ĐẾN RỒI NÓI NHƯ THẾ CHỨ….HYUNG QUÁ ĐÁNG LẮM….EM GHÉT HYUNG…HUHU…” Jaejoong tuôn một tràng xối xả rồi ôm Yunho ( giả bộ) khóc nức nở

- “ Hyung….hai hyung không cố ý….em đừng khóc nữa…Joongie ngoan…tụi hyung xin lỗi mà”. HanChul thấy Jae khóc vội vàng xin lỗi cuống cuồng…( au: ủa thế rốt cuộc ai chửi ai zậy? )

1s
2s
3s
4s
5s

- “ A! Chullie! Đừng có tin! Nó giả bộ đấy, nước mắt cá sấu…”. Như sực nhớ ra điều gì đó, Han hét toáng lên.

- “ Sao anh biết….”. Chul nghi ngờ liếc xéo Han

- “ Ờ thì….thôi…giải quyết tụi nó đi kìa…”. HanKyung vội vàng đánh trống lảng….[ Chính Jae dạy mình mà..không biết mới lạ đó…]

- “ Ờ….hai thằng nhóc kia…lừa ai vậy hả…”

- “ Huhuhu…tụi em xin lỗi mà…em và Boo lâu lắm mới được ở cạnh nhau, chỉ quậy “ một chút” thôi mà…em xin lỗi 2 hyung….2 người đều là người rộng lượng mà…”. Yunho trưng bộ mặt cún con ậng nước ra làm Chul mún té lun * cute vô đối*

- “ Thôi…Chullie ah~ tha cho tụi nó đi, lần đầu mà…”. Han thấy Chul chết đứng thì vội vàng chữa quê cho vợ iu

- “ Um…thôi Yunnie đừng khóc nữa nha…” . Rốt cuộc thì Chul vẫn bị dụ

- “ MEOOOO….”. Tiếng con Heebum thánh thót vang lên

- “ AAAA….ui Bummie…thằng nào to gan dám đối xử với em như thế này….”. Heechul nghiến răng ken két khi thấy Bum của cậu đang bê bết bột mì với trứng gà

- “ MEOOO…”. Chú mèo dễ thương ấy tiến thẳng về cặp Yunjae đang run lẩy bẩy. Thật ra vừa rồi trong lúc ném nhau Yunjae nhà ta đã âu yếm tặng cho Heebum khá nhiều bột mì và lòng đỏ trứng khiến nó trông như…mèo hoang!

- “ AAAA HAI ĐỨA KIA…CHẾT VỚI HYUNG…”

- “ EM…EM XIN …LỖI…”. Yunjae vừa chạy vừa kêu oai oái

Sau một hồi chạy vòng vèo quanh nhà thì Heechul và Yunjae cũng đã xác xơ ngồi phịch xuống ghế.

- “ Hannie ah~~~ anh nấu xong chưa….em đói quá…”. Heechul nũng nịu

Và sau khi nghe được câu nói đó Han nhà ta tăng tốc tức thì, gì chứ nghe cái kiểu dễ thương đó của Chul thì đến 10 Han cũng không đỡ nổi. Thế là 15’ sau bữa cơm “ thân thiện” chính thức bắt đầu với đạn bay loạn xạ, sét đánh chớp giật đùng đùng cộng thêm với bản thiên trường ca “ meooo…” réo rắt của Heebum…

Trong lúc đó tại SM town

- “ Cốc..cốc…”_ tiếng gõ cửa đều đều vang lên

- “ Vào đi!”. Một giọng nữ đầy lạnh lùng

- “ Chị gọi em có chuyện gì không?”. Một người con trai lên tiếng

- “ Có chứ! Minnie ah! Chị iu quý em nhất nhà đó”. Giọng nữ chuyển tông nhanh chóng

- “ Thôi khỏi! Có gì nói nhanh giùm đi, em đang đói”

- “ Hihi…chị muốn em làm quen với 1 người được không! Thay chị chăm sóc người đó”

- “ A! chắc là người làm cho hoàng tử băng giá cuả chị tan thành băng phải không?”. Giọng người con trai đầy bỡn cợt

- “ Em quả thật rất thông minh….đó là Jaejoong..Kim Jaejoong…chị muốn em tiếp cận thằng nhãi đó rồi chăm sóc nó cho tốt….làm sao cho nó đừng bám lấy Yunho của chị là được rồi.”. Người con gái ấy vẫn lạnh băng, ánh mắt ánh lên sự hận thù, ả đưa tấm hình của Jaejoong ra

- “ Ủa? vậy à?”. Con người đối diện hỏi lạnh lùng…[ Jaejoong à…tên đẹp người cũng đẹp quá….Ơ mà kẻ bám theo Yunho là chị ta mà…đúng là trơ tráo…Lúc nào quỷ dữ cũng ghen ghét với thiên thần]

- “ Nể tình chúng ta là họ hàng, em giúp chị nha”. Giọng nói có phần nhún nhường

- “ Họ hàng thì sao? Em giúp chị nhiều rồi. Chán!”. Cậu buông 1 câu nhẹ nhàng

- “ Changmin!”. Ả gắt lên khi cậu từ chối thẳng thừng

- “ Sao? Em nói chán. Không muốn làm”

- “ Thôi…em không muốn cũng được…chán nhỉ….hôm trước chị có gặp qua KiBum….”

- “ Cái gì…KiBum làm sao? Chị đã làm gì anh ấy hả?”. cậu cướp lời ả khi cái tên KiBum được nhắc đến, cậu biết ả có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

- “ Ơ kìa…làm gì mà nóng thế…chị chỉ quan tâm tới Bummie chút thôi…Chuyện của hai đứa không biết ba mẹ em có biết không nhỉ….cậu nhóc đó dễ thương thiệt…không biết nếu mà khóc thì sao ta…”

- “Để. Bummie. Yên! Emm sẽ suy nghĩ”. Cậu gằn từng tiếng đáng sợ, cậu không muốn người cậu yêu chịu bất cứ tổn thương nào. Cậu biết yêu một người con trai là không nên nhưng cậu không hề hối hận vì đã yêu KiBum.

- “ Thế có phải tốt không…cứ để chị phải nói nặng lời… Nhanh lên đó, không có thời gian đâu mà nghĩ nhiều…”. Ả cười nham nhở trước vẻ mặt tức giận của Changmin, ả tự hỏi yêu 1 thằng con trai thì có gì hay mà ai cũng lao đầu vào.

- “ Em đi”. Cậu bước nhanh ra khỏi cái căn phòng ghê tởm đó, phía sau con người mà cậu gọi là chị đó, sau cái vẻ đẹp hoàn mĩ do dao kéo ấy là cả một con quỷ đáng sợ và đáng kinh tởm….[ Đừng có tự tin quá…trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi…]

End chap 11

CHAPTER 12

Sau khi chiến đấu vô cùng anh dũng với Hanchul thì Yunjae nhà ta mệt quá, nàm ngủ thẳng cẳng quyên trời trăng mây gió luôn, để lại 1 đống lộn xộn cho vợ chồng nhà kia tự giải quyết.

- “ Haizzz hai cái thằng quỷ này, bao nhiêu tuổi rồi không biết, ăn no rồi nằm kềnh ra mà ngủ, lười hơn heo. Em phải cho tụi nó biết tay mới được!”. Heechul phẫn nộ xắn tay áo chuẩn bị tấn công.

- “ Thôi mà Chullie, chắc tụi nó mệt rồi!”. Han mau mải cản Chul lại

- “ Mệt cái gì mà mệt, có làm gì đâu mà mệt. Hannie làm cả buổi rồi mà lại phải dọn dẹp cho tụi nó nữa, lúc nào cũng bênh tụi nó chằm chằm.”

- “ Thôi mà, anh không sao đâu, nóng giận nhiều sẽ nổi mụn, có nếp nhăn đấy, xấu lắm.” * véo má Chul*

- “ Hả? thôi…thôi hít thở…hít thở….”. Chul làm mặt nghiêm túc trông thật dễ thương

- “ Em ngốc quá! Mà em nghĩ 2 đứa đó liệu…liệu có được không?”

- “ Em cũng không biết. Tụi mình là người bình thường mà còn khó khăn như vậy, huống chi Yunho lại là ca sĩ nổi tiếng Châu Á.” Heechul buồn bã

- “ Ukm…dù gì thì cũng phải coi trọng từng giây phút còn ở bên nhau.”. Han nói ra vẻ hiều chuyện đời lắm

- “ Thôi đi! Trông anh như ông cụ non ấy.”. Chul nhìn thấy điệu bộ ấy thì không nhịn được cười

- “ Em dám nói anh giống ông cụ non à?” * ném gối vào người Chul*

- “ Yah! HanKyung kia, thích chết à?”.* ném mèo bông vào mặt Han*

Và thế là dọn chưa xong mà lại bày ra tiếp, chắc đây là truyền thống quý báu nhà họ Kim!!! Thật là…quá quý báu!

Sau khi tỉnh dậy thì thấy căn nhà còn lộn xộn, bừa bộn hơn trước thì Yunjae nhà ta bị một phen tái mặt

- “ Yunnie! Sao…sao còn ghê hơn lúc nãy thế?”. Jae lắp bắp

- “ Tớ cũng không biết….mình ngủ lâu rồi mà. Hai người kia biến đâu mất rồi?”

- “ Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai đây! Hjxhjx đừng nói 2 người đó bắt tụi mình dọn nha!”. Jae tái mặt

- “ Cậu…cậu biết Binh pháp tôn tử không?”. Yunho run run

- “ Biết…”

- “ 36 KẾ, CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH”.

Không hẹn mà gặp hai đứa đồng thanh hô to rồi lao nhanh ra cửa, rú ga chuồn mất dạng, tội nghiệp mới ngủ dậy mà đã bị doạ cho chạy mất dép rồi, thế mà trong phòng Hanchul vẫn ôm nhau ngủ ngon lành?! Chọi nhau mệt quá đây mà, thiệt tình…lớn rồi mà còn chơi ngu!

Sau khi chắc chắn đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm Yunho mới đi chầm chậm lại. Trời cũng đã tối rồi, anh với cậu ngủ ghê thế cơ à? Buổi tốiSeoulthật đẹp, lung linh và huyền ảo! Những ngọn đèn đủ màu sắc lướt vun vút qua cửa kính, lập loè, sáng loá! Cái cảm giác se lạnh về đêm mang lại sự lãng mạn không ngờ, 2 đôi tay đan vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu. Yunho luôn lén nhìn Jaejoong, sau 2 năm xa cách quả thật cậu đẹp hơn rất nhiều, không kiêu sa lộng lẫy, không giống như một món đồ quý giá được bày trong tủ kính, cậu giống một đoá hoa ly trắng muốt, tinh tế!

- “ Yunnie! Sao cứ nhìn tớ miết thế?”. Jaejoong nhướn mày khi từ nãy tới giờ anh cứ chăm chăm nhìn cậu

- “ À…hả? không…không có gì. Mình ra sông Hàn chơi đi!”. Yunho lấp lửng bởi khuôn mặt đang đỏ au của mình

- “ Ukm.”. Cậu khẽ cười nhẹ

Bờ sông Hàn về đêm thật đẹp, những ánh đèn in bóng trải dài lấp lánh dưới dòng sông tươi mát, giống như dát một lớp vàng xuống dưới lòng sông, gió mang hơi nước lành lạnh! Bất chợt anh vòng tay qua eo cậu, đặt hẳn cằm mình lên bờ vai nhỏ….

- “ Yunho! Bỏ ra đi, người ta mà nhìn thấy là rắc rối lắm đấy”. Cậu gắt lên, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh nếu có người phát hiện ra

- “ Không sao đâu, muộn rồi. Mà tớ mặc kín như trộm thế này thì có thánh cũng chẳng nhận ra”. Anh cười tươi rói rồi ôm chặt hơn, đặt lên chiếc cổ thanh mảnh ấy những vết “ đóng dấu” được make by Yunho ^^

- “ Ê lợi dụng đấy hả?”. Cậu ngúc ngắc

- “ Cậu có biết tại sao tớ muốn làm ca sĩ không?”. Anh bỗng nhiên nói, lời nói nhẹ nhàng tựa làn gió

- “ Um…ngày đó cậu bảo là bí mật không thể bật mí thì làm sao mà tớ biết”. Mắt Jaejoong khẽ buồn khi nghĩ về cái ngày đó

- “ Là..là vì có một người đã nói muốn nghe tớ hát, thích nghe tớ hát, tớ muốn hát cho người đó, muốn cả thế giới này biết bài hát của Jung Yunho này là dành cho ai.” Anh vẫn nghẹn ngào, vẫn dịu dàng

- “ Yunho ah~”. Bất chợt thấy mắt mình ươn ướt

- “ Bây giờ thì tớ giữ đúng lời hứa hôm đó rồi, heheheeee…cậu sẽ là của tớ”. Yunho nham nhở

- “ Yah! Cậu…”. Vừa mới xúc động 1 chút mà đã bị cái mặt dâm dê của Yunho làm cho tắt ngấm

Yunho không nói gì, chỉ đơn giản là ôm Jaejoong chặt hơn, anh muốn đối xử với cậu thật nhẹ nhàng…..Là trân trọng!

Mãi tớ khuya 2 người mới trở về nhà, Yunho cứ níu tay Jaejoong không muốn buông

- “ Yunnie! Bỏ tay tớ ra nào....ơ..ummm”

- “ Hôn..ưmmm tạm biệt”. Yunho nói trong nụ hôn

Vì là hôn tạm biệt nên….đành chịu! dạo vào Yunho cứ có cơ hội là đè cậu ra hôn, càng ngày càng lấn tới, bữa sau phải dạy dỗ lại mới được. Nhìn cái bản mặt dê vô đối đã thấy rợn tóc gáy lên rồi! Đang hôn nhau thắm thiết thì…..

- “ AAAAA HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”.

Sau khi phân tích âm thanh thì đã được nhận dạng là của một con cá heo đang trong tình trạng sock nặng. Gì chứ, mới mần mò lênSeoulđang tính vô nhà Jaejoong thì thấy…anh mình đang cùng “ ai đó” hôn nhau thắm thiết! Đèn thì mập mờ, mắt hoa lên vì đi đường xa nên Junsu nhìn đâu cũng lập lòe, nhìn ai cũng xấu xí, thế nên khi thấy ông anh đang ôm hôn thắm thiết “ thằng nào đó” thì vô cùng bức xúc. Mà khi bức xúc muốn tránh bứt cúc ( cúc áo) thì tốt nhất là hét, mà khi cá heo hét thì….ôi thê thảm

Hai kẻ kia sợ quá, tưởng fan bắt gặp nên tính bài chuồn, ai ngờ chưa kịp chạy thì đã bị hoá đá. Ơ mà cái giọng kia nghe quen quen….

- “ JAE HYUNG! HYUNG ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÁI THẰNG XẤU XA KIA LÀ AI THẾ?”. Junsu lại vô tư cất giọng

- “ Sụt im ngay, khuya rồi”. * bịt mồm thằng nhóc lại mặc dù không biết nó là ai, trời tối quá*

- “ Ummmm”

- “ Em là thằng nào?”. Cặp đôi Yunjae đang….mà bị phá đám nên có thái độ rất chi là “ lịch sự”

- “ Hả? Em…em Junsu đây mà, Jae hyung, Yunho hyung…”. Sau khi nhận dạng được “ cái thằng xấu xa” kia là ai thì Su có vẻ bình tĩnh hơn chút ít

- “ Junsu là thằng nào?”. 2 cái miệng kia bất giác hỏi lại

- “ Hả????”. * lay lay người Jae*

- “ HẢ??? Junsu à, sao không nói sớm”. Jae sau khi cật lực bị lay nên đã tỉnh

- “ Mà sao Yunho hyung lại ở đây?”. Nó ngạc nhiên cực độ, chẳng phải 2 người….

- “ Lát hyung giải thích”. * quay qua Ho* “ thôi cậu về đi, ở đây chắc lát sẽ có người thấy đó”

- Um biết oy” * xị mặt * “ à…chụt” * tươi rói hôn trộm rồi chạy thẳng*

- “ A…cái tên này” * đỏ mặt quay qua Su* “ Mình vào nhà rồi hyung kể cho”


- “ Em đi đường mệt không? Sao nghe Chul hyung bảo là tuần sau em mới lên mà? Lên sớm thế làm gì á? Lên rồi sao không báo để hyung ra đón? Khát nữa không…”

- “ Stop! Hyung hỏi gì thì cũng phải từ từ chứ, người ta mới chân ướt chân ráo lên đến đây đã bị doạ gần chết rồi, phải để em thở đã chứ!”. Su chen ngang những câu hỏi “ vô bờ bến” và không có dấu hiệu ngừng lại của Jaejoong.

- “ Hì hì…hyung xin lỗi, hyung đi lấy nước cho em.” Jaejoong đỏ mặt quay đi, đúng thật là vừa rồi doạ cho thằng bé sợ quá, tội nghiệp….( au: haizzz đấy gọi là đầu độc tâm hồn trẻ thơ…18t đấy ^^)

- “ Em vốn định tuần sau mới lên cơ, nhưng em tham gia đội bóng nên theo đoàn lên sớm 1 tuần để làm quen và tập luyện. Ai ngờ…ai ngờ được coi phim tình củm như thế!”. Su cười rất chi là evil

- “ Thôi mà…cô chú ở Busan có khoẻ không? Lâu rồi cô chú không lên chơi.”. Cậu nhanh chóng kiếm chuyện

- “ Cô chú vẫn khỏe cả! Mà sao hyung và Yunho hyung lại….”. Nó đưa mắt nhìn cậu tò mò

- “ Thì là….”

Hai anh em nhà này có tinh thần tám khá cao nên có chuyện gì cũng lôi ra buôn sạch….haizzz có ai bị lỗ gì không vậy? sao mà buôn ghê thế…..1h khuya rồi đó….

- “ Thôi em đi đường mệt rồi, đi ngủ đi, mai qua chào hỏi Han hyung và Chul hyung nữa.”

- “ Dạ! Mà hyung càng ngày càng đẹp nha, xứng đôi với Yunho hyung ghê.”. Trời! thằng nhóc này trước khi đi ngủ mà còn trêu chọc cậu được nữa

Sáng hôm sau Junsu được dẫn qua nhà HanChul chơi cả ngày, cái cặp vợ chồng kia cũng thật là….có mới nới cũ, thấy Susu cute, bụ bẫm dễ thương là lơ đẹp Jae nhà mình luôn. May mà hôm nay Kang hyung nhờ ra trông giùm tiệm hoa chứ không nếu ở nhà chắc bị đau tim luôn quá!

Mà trời đất hôm nay lạ quá, trời thì trong xanh, gió cũng mát nhưng sao cứ có cảm giác u ám, khó chịu làm sao ấy, xa xa rõ ràng đầy mây đen, mù mịt đang kéo về đây. Có lẽ trời sắp mưa!!!

- “ Xin chào quý khách!”. Cậu lịch sự chào hỏi khi thấy một cô gái bước vào quán. Cô gái này có mái tóc vàng óng ả rất đẹp, dáng người thì lại chuẩn, rồi lại cả cặp kính nâu to che khuôn mặt trắng hồng nữa chứ. Cô khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp lại Yunho.

- “ Dạ! anh làm ơn bó cho em một bó hồng!”. Cô gái nói rồi bỏ kính ra

- “ Ôi! Em…em là Jessica?”. Cậu há hốc miệng ngạc nhiên khi nhận ra cô_ một ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc và còn là…còn là người yêu của Yunho trong giới showbiz

- “ Dạ! Em rất vui vì oppa đã nhận ra! Chẳng hay oppa có phải là Jaejoong, bạn của Yunnie không ạ!”

- “ Ơ? Sao em biết”. Lạ thật, sao Yunho lại nói cho cô gái này biết thế nhỉ?

- “ Hihi em là bạn gái của Yunnie mà, hôm qua lúc ăn tối oppa có nói cho em biết về Jaejoong oppa”. Jessica tự tin nói

- “ À! Ra là vậy!”. cậu cười nhẹ, cô này đúng thật là diễn viên có khác! Nói dối như thường. Rõ ràng hôm qua cậu với Yunho ăn cùng nhau tới mãi khuya, mà giờ đó cô ta còn chưa ăn chắc chết đói luôn quá

- “ Đây! Hoa của em nè. Lần sau nhớ đến ủng hộ cho tiệm nhé!”. Cậu cười rạng rỡ rồi trao bó hoa cho cô ta

- “ Dạ! cảm ơn oppa, tiền đây ạ! Lần sau em sẽ lại đến!”. Cô ta đưa tiền cho cậu rồi chuồn thẳng.

Thật không ngờ, Jaejoong còn đẹp hơn cả trong hình, một vẻ đẹp tự nhiên khác hẳn với cô ta. Nhìn thấy nụ cười của cậu thật sự cô ta đã choáng, nụ cười đó đẹp, đẹp nhất mà cô ta từng nhìn thấy. Nhưng càng đẹp bao nhiêu cô ta lại càng ganh ghét bấy nhiêu, cô ta không muốn trên đôi môi đỏ mọng ấy tiếp tục cười, cô ta muốn đôi mắt to tròn ấy phải ậng nước, cô ta muốn khuôn mặt kia phải đẫm lệ! Cô ta muốn vẻ đẹp ấy không còn tồn tại, sẽ sớm thôi! Cô ta cười đắc thắng khi nghĩ về sự thua cuộc không tránh khỏi của cậu mà không để ý đằng sau có người đang theo dõi!

Trò chơi chính thức bắt đầu!

Từ ngày thằng nhóc Junsu chuyển đến ở, nhà cậu lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Thằng nhóc đó lúc nào cũng nói đủ điều, kể đủ mọi chuyện nhờ vậy mà những khi anh đi lưu diễn ở xa cậu cũng bớt thấy cô đơn đi nhiều. Thằng nhóc cứ như trẻ con vậy, toe toét suốt ngày, cười nhiều nên người ta cũng nghĩ nó bị tửng, tính gửi đi bệnh viện tâm thần khám thử nhưng thấy cute quá nên thôi, người dễ thương như thế mà vào bệnh viện tâm thần thì tiếc lắm. Mà thằng nhóc này mới lên chưa đầy 2 tuần mà có cả đống bạn, nào là anh Micky đẹp trai, nào là Dara cá tính, nào là Changmin dễ thương…bla..bla… Changmin!

- “ Boo hyung! Hôm nào em đưa Changmin đến nhà mình chơi được không?”. Su tíu tít

- “ Đương nhiên rồi, mà đó là cậu nhóc mà em bảo là thần đồng gì đó ấy hả?”

- “ Vâng! IQ 150 đó hyung! Mới là sinh viên năm nhất mà đã là hội trưởng hội học sinh rồi! Ôi tự hào quá đi!!!”. Junsu sáng mắt tự sướng khi nghic về bạn thân của mình

- “ Thế còn cái cậu Micky đẹp trai gì gì đó thì sao?”.

- “ Ơ…em…hyung ấy bận lắm nên không có đến được”. Junsu có vẻ ngại ngùng khi nhắc tới tên người này và linh cảm của Jaejoong luôn chính xác…

- “ Em với cậu ta có gì sao?”. Jae nhướn mày

- “ Dạ không! Thôi em đi tắm đây!!!”. * cong đít chuồn thẳng*

- “ Asshiii cái thằng này.”

Cùng lúc đó, nhà hàng Mirotic

- “ A! hă…hắt…hắt..xì…”. Chun đang ngồi tự nhiên hắt xì….ôi mất hình tượng

- “ Có ai nhắc tới cậu rồi.”. Yunho ngồi kế bên châm chọc

- “ Umm…mà cậu với Jaejoong sao rồi?”. Chun lảng sang chuyện khác cho đỡ quê

- “ Vẫn tốt đẹp…hehehe mà cậu cũng nên kiếm lấy một cô để làm chị hai cho anh em đi chứ.” * tiếp tục châm chọc*

- “ Không! Không cần!”

- “ Eh! Làm gì mà phản ứng ghê vậy? Có chuyện gì rồi, khai mau! Làm gì mà mấy bữa nay cứ tủm tỉm vậy hả?”, * phang luôn vào chủ đề chính*

- “ Tớ mới quen một nhóc, dễ thương lắm.”. Chun nhắm mắt mơ màng

- “ Hả? Nhóc sao? Ơ mà Chunnie nhà ta từ lúc nào lại thích người dễ thương vậy nhỉ?”

- “ Ashiii thì..thì…có nghe không thì bào?”

- “ Oh! Yes!!! Yes…yes.!”.

~~~ flash back~~~

1 tuần trước

Hôm đó là một ngày mùa xuân trời trong xanh, gió mong manh, mặt nước long lanh….bla..bla…nói chung là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng đối với Chun nhà ta thì vô cùng là tươi đẹp.

Tự nhiên có hứng đi dạo phố nên ông trùm mafia nhà ta tung tăng ra đường mà không có vệ sĩ theo cùng. Lâu rồi chưa đi mua sắm, ăn uống thoải mái nên Chun tận dụng tối đa tìên của mình để….hưởng phúc! Đang mân mê nhìn mấy cái shop thời trang mới mở mà không thèm nhìn đường, hậu quả là….

RẦM!

- “ Ơ! Tôi xin lỗi..xin lỗi”. Anh mau mải xin lỗi khi thấy người kia tiếp đất khá “ nhẹ nhàng”

- “ Dạ! Không sao đâu ạ!”. Người đó đứng dậy phủi quần áo và cười với anh

- “…..”. Chun nhà ta không dám tin vào mắt mình nữa, người anh đụng phải là một cậu con trai cớ 15, 16 tuổi gì đó. cậu ta đẹp, rất đẹp nhất là nụ cười. Cậu mặc bộ đồ bóng đá màu đỏ, tay còn cầm quả bóng, mồ hôi nhễ nhãi làm bết đám tóc mái. Nhưng sao anh lại thấy cậu giống thiên thần quá.

- “Anh gì ơi! Anh không sao chứ?”. Su quơ quơ tay khi thấy cái xác bất động trước mặt mình, có khi nào tông phải đầu nên làm sao không?

- “ Hả? ơ…không sao…không sao.”. Anh lắp bắp

- “ Ôi thế thì may quá! Tôi lại tưởng anh bị làm sao chứ. Thôi xin lỗi tôi đang có việc bận…hjhj tôi đi trước nhé!”. Cậu cười thật tươi

- “ À…uh! Hẹn gặp lại…my angel!”. Anh lẩm bẩm khi cậu đi đã khá xa.

5 ngày trước

- “ Phục vụ ơi! Làm ơn lấy cho em 2 cái bánh dâu xếp”. Cậu niềm nở

- “ Có ngay!”

- “ Xin lỗi…cậu là người hôm trước phải không?”. Anh tiến lại gần hỏi thăm, thật trùng hợp quá

- “ Dạ? A! anh là người hôm trước à…trùng hợp thế nhỉ? anh cũng đi mua bánh à?”. Cậu ngây thơ hỏi

- “ Uh! Vậy thì chúng ta có duyên quá rồi nhỉ? Tôi mời cậu ăn 1 li kem được không?”. Anh mau chớp lấy cơ hội

- “ Kem ạ? Dạ được…hihi em thích ăn kem nhất.”. * lại ngây thơ rồi *

Và thế là anh ngồi ngắm thiên thần của mình…ăn kem! Sao mà đáng iu thế nhỉ, muốn cắn ghê cơ. Con trai đâu mà má phúng phính, mắt tròn tròn, miệng chúm chím xinh xinh, cái giọng cá heo cũng cute nữa chứ,

- “ Em tên gì thế?”

- “ Dạ? À…em tên..tên là..là…Xiah! Xiah ạ”.

- “ Anh tên là Micky! Chúng ta làm bạn được không. Đây là sdt của anh!”

- “ Dạ! đây là sdt của em”. Các bạn đừng nghĩ Junsu nhà ta là người dễ dãi như thế nhé, nhưng mà với Su thì người nào cho mình ăn kem thì người đó là người tốt!?

Từ hôm đó tối nào cũng có một con dê đội lốt con chuột nhắn tin và gọi điện cho con cá heo, 2 người nhanh chóng trỏ nên thân thiết. Đặc biệt anh còn hay dẫn cậu đi ăn kem nữa, thế là con cá heo vô tư nghĩ rằng con chuột là người siêu tốt ( vì cho ăn nhiều kem) và kể hết chuyện của mình cho anh nghe! Ôi thảm rồi cá heo ơi!

3 ngày trước

- “ Xiah của hyung có chuyện gì thế? Ngoan nào, đừng khóc nữa, xấu lắm!”. Anh bối rối khi thấy cậu khóc

- “ Oaoaoa….huhuhuhuhuhu…”

- “ Thôi nào. Còn khóc nữa lần sau hyung không cho ăn kem nữa đâu!”

- “ Huhu…bạn gái…bạn gái…của em..hức…hức..sắp đính hôn.”

- “ Sao cơ? Em có bạn gái rồi à?”

- “ Chia tay rồi…hức… cô ấy lấy cái thằng hay bắt nạt em. Hức…hồi em..hức mới lênSeoulcũng cô ấy, có 1 thằng đầu gấu thích cô ấy nên đánh em…em tưởng cô ấy vì em nên mới cặp với thằng đó. Hức…nhưng thì ra cô ấy không có thích em. Thằng đó còn bắt em tới lễ đính hôn nữa nếu không sẽ đánh em…..huhuhu em không muốn đến đâu…Tối nay là phải đến rồi..huhuhu….”. Junsu nức nở

- “ Um…Xiah ngoan đừng khóc nữa…hyung sẽ giúp em trả thù nhé! Cô gái đó không xứng để em khóc đâu”. [ Kẻ nào làm Junsu khóc sẽ phải trả giá!]

- “ Giúp..giúp..em làm sao?”. Junsu ngước đôi mắt tèm nhem nước nhìn anh

- “ Đi theo anh nào”

Nói rồi Yoochun kéo Junsu đi đến trung tâm thương mại, bây giờ là buổi chiều rồi nên phải nhanh thôi! Trước tiên là khoản khó khăn nhất…chọn quần áo! Dáng người Junsu khá chuẩn nên cũng không khó khăn lắm, nhưng khổ nỗi con chuột họ Park muốn ngắm Su nên lúc nào cũng bảo không đẹp, làm Su quay như chong chóng! Cuối cùng vì thấy Su đã mệt nên ông mới chịu lấy một bộ đồ. Đó là một bộ khá đơn giản, chiếc quần jean đen bó sát cùng chiếc áo ngắn tay màu trắng cách điệu phần cổ và vìên, cúc áo cũng khá lạ.

Bước 2: sửa sang đầu óc…í lộn đầu tóc! Su nhà ta nhất định không chịu cắt vì sợ Jae hyung gì đó sẽ tức giận, nhưng sau khi bị doạ không cho ăn kem nữa thì dù trời có giận cũng cắt. Đúng là con cá heo dễ bị dụ! Sau đó 2 người đi thử giày, đồng hồ, nhẫn…bla..bla..Chun thì muốn nhân cơ hội này mua quà cho người đẹp còn Su thì….có người mua đồ cho thì ngu gì mà không lấy!

- “ Tối nay cứ làm theo hyung! Không có gì phải sợ hết! Nhớ nha, nếu không thì không cho ăn kem nữa đâu

- “ Dạ! nhưng em sợ lắm. Tên đó ghê lắm”. Su lo lắng

- “ Không sao đâu, Xiah của hyung dũng cảm lắm mà.”. Chun xoa mái tóc mới tỉa gọn của cậu

- “ Dạ!”.

Tối hôm đó, nhà hàng Dream

Một chiếc xe mui trần trắng bóng loáng tiền vào cửa trước đại sảnh, mọi con mắt đều dính chặt vào nó. Bước từ trong xe ra là một người con trai vô cũng là manly và quyến rũ trong bộ vest đẳt tiền, nụ cười đủ để lấy hết số máu của con người trong cái nhà hàng này. Đi cùng anh là một cậu con trai dễ thương vô đối, chiếc áo màu trắng như toả sáng, nét ngây thơ nhưng vẫn rất cuốn hút trên khuôn mặt

Hai người ngang nhiên bước tới gần “ cô dâu, chú rể” tương lai_ 2 kẻ khiến Junsu phải khóc. Cả đám người trong đó khi thấy Yoochun đều cúi gập người, như thể rất sợ hãi khi thấy bá khí toát ra từ khuôn mặt điển trai kia.

- “ Em đừng sợ, có hyung ở đây rồi!”. Anh nói rồi siết chặt lấy bàn tay đang run lên của cậu

- “ Dạ…nhưng mà…”

- “ Không sao đâu, tin hyung nhé! Đừng nói gì, chỉ cần làm theo những gì hyung nói là được!”

- “ Dạ!”

- “ Ôi em chào hyung! Thật sự…thật sự là em rất may mắn và hạnh phúc khi thấy hyung hạ cố tới đây!”. “ Chú rể” cúi người chào rồi cười híp mắt

- “ Không có gì, chỉ là đến để xem kẻ đã bắt nạt chị hai của mày thôi mà.”. Giọng đầy lạnh lùng

- “ Dạ? Chị hai?”. * hắn bây giờ mới nhìn về phía Junsu đang nấp sau lưng anh* “ cậu ta…cậu ta là..là người của hyung sao?”. Mặt hắn tái nhợt

- “ Ủa thì ra cậu quen Junsu sao? Sao không nói sớm thế?”. Anh mỉa mai

- “ Dạ…dạ vợ chưa cưới của em là…là..bạn của…chị hai ạ!”. Hắn khúm núm đầy khổ sở

- “ Vậy sao? Chứ không phải là bạn gái cũ của Junsu sao? Cậu quả là có khả năng quyến rũ người khác quá nhỉ?”

- “ Em…em xin lỗi hyung, xin lỗi chị hai..em…em sẽ huỷ lễ đính hôn ngay ạ!”

- “ Thôi khỏi, làm rồi thì làm tiếp đi, tao chỉ qua coi mặt “ cô dâu tương lai” 1 chút thôi”

Nói rồi anh nắm tay cậu hiên ngang tiến ra cửa, bỏ mặc tên khốn nạn đó chết vì sợ hãi, ngày vui mà còn kinh khủng hơn cả đám tang. Toàn bộ người trong đó vừa khâm phục vừa sợ hãi khi thấy anh, mà cũng đúng thôi, đụng vào người của anh thì sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết.

Junsu từ đầu chẳng hề nói lời nào, 1 phần vì nghe lời anh còn 1 phần vì biết được sự thật về con người anh, không ngờ anh lại qua lại với bọn chúng_những kẻ mà cậu kinh thường, nhưng….anh khác những kẻ đó!

- “ Junsu ah…”. Anh khẽ bỏ tay cậu ra

- “ Không cần nói gì đâu! Em tin huyng mà, hyung khác những kẻ đó!”. Cậu nói rồi nắm chặt lấy bàn tay anh

- “ Junsu ah~ Thật ra…”

- “ Không sao, em không giận mà! Ơ thế tại sao bọn họ lại gọi hyung là hyung? Cái mặt kẻ đó già hơn hyung mà?”. Cậu hỏi với đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên

- “ Hả? ah…umm…thằng đó bị già trước tuổi đó!”. [ Thật ra thì em vẫn là con cá heo ngốc nghếch!]

- “ Oh tội ghê, trẻ mà nhìn già quá! ủa còn nữa, chị hai là sao?”. * tròn to hơn*

- “ Hả…cái đó…thôi bữa sau hyung giải thích cho, giờ mình đi ăn chiến thắng nào”

- “ dạ! Dù em không biết làm sao mà hyung doạ được bọn họ nhưng hôm nay em rất vui! Wow! Chiến thắng!”. Junsu vui vẻ

- “ Ukm…đi thôi nào, hyung đói rồi!”

~~~ End flash back~~~

End chap 12
CHAPTER 13

- “ Yunho! Yunho! Cậu có nghe tớ nói gì không đó?” * Tức giận*

- “ Hả? có chứ…có chứ….hay ghê á!”. * ngáp ngủ*

- “ Hay cái gì mà hay hả? tóm lại từ nãy tới giờ cậu có nghe không?”

- “ Có…có chứ…tới đoạn công chúa mời hoàng tử đi ăn rồi!”

- “ WHAT??? YAH JUNG YUNHO! BẠN BÈ KIỂU ĐÓ HẢ?” * Nổ đom đóm mắt*

- “ Hahahaaa…tớ đùa thôi mà! Ơ nhưng sao tớ thấy cái cậu Xiah gì gì đó quen quen thì phải. cậu điều tra rõ về người ta chưa đó?”

- “ Quen cái gì mà quen, đừng có mà nhận vơ. Hihi…đương nhiên phải điều tra kĩ rồi, chị hai tương lại của anh em trong bang chứ đâu phải chuyện đùa”. Chun cười rất chi là evil

- “ Hahahaha chị hai trong bang mà lại là con trai à? Mà chơi với cậu lâu vậy lần đầu tớ mới thấy cậu thật lòng đó, đặc biệt lại là con trai…E hèm…kiểu này bữa nào tớ phải đi coi mặt mới được…”

- “ Thôi đi, ở nhà làm chồng ngoan của Jaejoong đi, léng phéng với Xiah của tớ là CHẾT đó”

- “ Xí~ Jaejoong của tớ làm gì ghê như cái cậu Xiah đó chứ, Jae của tớ lúc nào cũng hiền lành, dễ thương…bla..bla..” * mơ mộng*

- “ Tình hình là đã qua 12h đêm rồi đấy ca sĩ U-know ạ! Anh có cần tôi đưa về nhà để bà xã “ xử tội” không ạ?”

- “ Hả????????? mẹ ơi kíu con!!! Sao không nói sớm hả?” * chuẩn bị tư thế chạy*

- “ Ue kyang kyang….”

- “ Ghê quá nụ cười ở đây ra thế hả?”. * người đi rồi mà tiếng nói chẳng chịu đi*

Trong lúc đó….

- “ Hyung à! Em có chuyện muốn nói” * đôi mắt cún con*

- “Ukm…có gì không Su? Cứ nói đi….ê nhưng mà bỏ tay ra khỏi cái đĩa salat của hyung ngay!”

- “ Em….Changmin…về nhà…”

- “ Hả? em với Changmin làm sao? Về nhà nó làm cái gì hả? em có bị sao không?”

- “ Không…ý em không phải thế. Em muốn cho Changmin về ở cũng mình có được không?”

- “ Tại sao em lại muốn thế, em với nhóc đó có chuyện gì rồi hả?”. Jae bắt đầu nghĩ “ đen tối”

- “ Không mà…cậu ấy đang tìm nhà để thuê mà nhà mình hyung thuê còn thừa một phòng trống nên….Mà Changmin học giỏi lắm có thể dạy em học thêm ở nhà, đỡ phải ra trung tâm học thêm cho tốn tìên, mà hyung cũng có thêm 1 khoản từ tiền nhà mà Changmin đưa cho….” * thở hổn hển*

- “ Nói đi nói lại nói tái nói hồi thì nói tóm lại là em muốn nó về nhà mình thuê cho có bạn học cũng chứ gì…thế thì bảo nó sáng mai dọn qua đây luôn, tiền phòng hyung giảm cho 10%”

- “ 20%”

- “ 10%”

- “ 20%”

- “ 15%, giá chót đó!”

- “ Rồi, hihihihi cảm ơn hyung nha. Nhưng mà……”

- “ Lại sao nữa đây?”

- “ Nếu Changmin tới ở đây còn Yunho hyung thì sao?Chuyện của 2 người không nên để cho người ngoài biết chứ…”

- “ Um…không sao đâu, để hyung nói với Yunho, dù sao đây cũng là khu trung cư, Yunho tới nhiều cũng không tiện”

- “ Ue kyang kyang….hyung của em là nhất”

Sau khi buôn dưa lê bán dưa leo kinh doanh dưa chuột vớiChunnie nhà ta xong thì ngay lập tức Yunho phóng như bay tới nhà Jaejoong!

“ Reng…reng….”

- “ Alo? Quản lí? Hyung có chuyện gì sao?”

- “ Cậu ghé qua công ti một chút, có chuyện rồi!”

- “ Dạ!”

15’ sau

- “ Có gì không quản lí?”

- “ À có, em vào phòng giám đốc một chút!”

- “ A! chào cậu Yunho”. Giám đốc Lee tươi cười

- “ Dạ em chào hyung! Không biết hôm nay anh gọi em có chuyện gì không ạ?”

- “ Hyung nghe nói dạo này em không có hay ở nhà, em đi đâu vậy?”. Giám đốc Lee nghiêm túc

- “ Dạ…dạ em tới nhà bạn ạ!”. Yunho lúng túng

- “ Lần sau đừng như thế nữa, đám báo chí đang làm ầm lên kia kìa, nói em có bạn gái gì đó. Em về nhà sắp xếp đi ngày mai em sẽ cũng với Jesica sang Nhật 1 tuần để chụp hình cho tạp chí Gia đình, tiện thể làm cái tin đồn kia lắng xuống. Dù sao thì Yunjes couple cũng được lòng fan hâm mộ hơn.”

- “ Dạ nhưng mà em…”. Yunho đi thì Jaejoong sẽ làm sao đây

- “ Không nói nhiều nữa, hợp đồng với công ti của em sắp hết nhưng điều đó không có nghĩa là em ngừng làm việc vô cớ được.”. Giám đốc Lee tức giận

- “ Dạ….em về chuẩn bị”. Cậu nói rồi bước nhanh ra ngoài

- “ Ông Lee! Con trai ông chấp nhận rồi, ông và Jesica liệu mà làm.”

Yunho đang vô cùng lo lắng, anh sẽ phải nói với Jaejoong thế nào đây, khổ hơn là lần này lại đi cùng Jesica, cả đất nước này ai chẳng biết đến Yunjes couple chứ, không biết Jae có giận không nữa….. Hít một hơi dài anh bấm chuông cửa…

- “ Cậu đến “ sớm” quá nhỉ?”. Jae phồng má

- “ Hihihi…xin lỗi cậu, công ti có việc đột xuất nên….”. * cười trừ*

- “ Thôi đi, vào nhà rồi nói”

- “ Boo ah~ tớ…..”. Anh lúng búng

- “ Có chuyện gì sao? Cậu lại phải ra nước ngoài à?”. Cậu buồn buồn

- “Ukm…sang Nhật….1 tuần…”

- “ Sao cơ?....Ukm…thôi cậu cứ đi đi….mua quà về cho tớ nhé!”. Cậu cười buồn

- “ Boo ah~ tớ xin lỗi….”

Anh khẽ đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ngọt ngào ấy, 1 tuần không gặp chắc anh nhớ đôi môi này phát điên luôn mất. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, mút mát từng hương vị yêu thương của đối phương. Nụ hôn sâu mãi cho tới khi buồng phổi bãi công lên tiếng đòi oxi…..

- “ Thôi tớ phải về đây….mai tớ phải đi sớm”

- “ Um…nhớ giữ gìn sức khoẻ nha….À đúng rồi từ mai sẽ có bạn của Junsu tới trọ cũng nhà tớ nên nếu muốn gặp thì qua tiệm hoa hoặc đến nhà hàng của Hankuyng nha!”

- “ Um….chán quá….thôi cho tớ hôn 1 lần nữa nhé?”. * mắt sáng*

- “ Không!”. Jaejoong đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy

- “ Đi mà….lên má thôi cũng được!”

- “ Um….”

- “ Hihi..chụt ^^”

- “ Sến quá đi….hai người tính đầu độc trẻ con đấy hả?”. Junsu không biết từ đâu bước tới hiên ngang

- “ Thôi tớ về đây…Ngủ ngon nhé!!!”

- “ Um….ngủ ngon…”

- “ Eo! Ghê quá…..rợn hết cả da gà rồi…”. Junsu xoa xoa 2 cánh tay

- “ Em đi đâu về đó?”. * tức giận*

- “ Em đi…đi gặp…Micky…”. Junsu đỏ mặt

- “ Sao em với cậu ta cứ gặp nhau miết thế?”. Jae lo lắng

- “ Hyung ah~ Yêu 1 người có cảm giác như thế nào?”

- “ Thì…thì….nhớ người đó mỗi ngày, hạnh phúc khi gặp đối phương, có thể làm tất cả chỉ để người đó được hạnh phúc * mơ màng nhớ đến Yunho*. Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế, hay là em….”

- “ Dạ? dạ…không có…không có gì đâu hyung!”.

Sáng hôm sau….

- “ Dạ em chào hyung! Rất vui được gặp hyung ạ!”. Changmin cười tươi rói

- “ Umm..chào em. Em đưa hành lí hyung xách cho.”. Jaejoong choáng ngợp khi đứng trước cậu là 1 thằng nhóc….cao lồng ngồng

- “ Dạ em cảm ơn ạ!”. [ Hyung giống 1 thiên thần đấy…..Bắt đầu thôi!]

Vậy đấy, chỉ có 1 màn chào hỏi đơn giản như thế là Changmin chính thức ở cùng nhà với “ con mồi” của mình. Còn Jaejoong thì thấy Changmin là một thằng nhóc vui tính và đáng yêu, mỗi tội…tham ăn, nhưng cũng chẳng sao, cậu nấu ăn giỏi mà…Những ngày sau đó dù không có Yunho bên cạnh nhưng cậu cũng bớt cô đơn hơn nhiều nhờ cái thằng nhóc Shim Changmin này…

- “ Minnie! Em đang đọc cái gì mà chăm chú thế?”. Cậu tò mò

- “ Em đang đọc tạp chí Gia đình của Nhật Bản. Ca sĩ U-know và Jesica của chúng ta được lên trang bìa này!”. Changmin giơ tấm bìa lên cao

- “ Sao cơ?”. Jaejoong giật mình

- “ Dạ? À…họ nói là tương lai 2 ca sĩ này sẽ là một gia đình kiểu mẫu hoàn hảo. Cô Jesica còn thông báo họ sắp đính hôn nữa…”

- “ Đính hôn?”. Jaejoong vội giật lấy quyển tạp chí nhưng không hiểu gì cả vì trên đó toàn chữ Nhật chỉ thấy hình của Yunho và Jesica đang ôm nhau rất thân mật.

- “ Em thấy họ đẹp đôi quá hyung nhỉ?”. Changmin hỏi

- “….”. Jaejoong chết lặng khi thấy Yunho và Jesica chuẩn bị đính hôn. Sao lại….

- “ Jae hyung!!!”. Changmin quơ quơ tay trước mặt cậu

- “ Hả? Um…thôi hyung đi nấu cơm đây!”. Cậu quay đi che giọt nước mắt nóng hổi

- “ Dạ….” [ Hyung có cần yếu đuối thế không?. Nhưng không sao…thế mới tốt]

Tất cả những điều vừa nghe thấy như ngàn con dao sắc nhọn cứa vào tim cậu, anh đã nói là giữa anh và cô ta không có gì nhưng sao bây giờ lại….còn đang lên cả tạp chí nổi tiếng nữa, chắc chắn không phải tin đồn rồi. Anh nói dối cậu sao? Nhìn họ hạnh phúc quá, lại đẹp đôi nữa được tất cả mọi người ủng hộ, còn anh với cậu thì…..

End chap 13

CHAPTER 14

Mệt mỏi và hoang mang là những gì cậu trải qua trong gần một tuần qua, mòn mỏi đợi anh trở về nhưng sao đợi mãi cũng chẳng thấy anh, gọi điện thì không liên lạc được, chẳng lẽ…..

Reng…

Cửa tiệm hoa mở toang, một cô gái tóc vàng bước vào…

- “ Xin chào quý khách!”. Cậu nói giọng yếu ớt

- “ Jaejoong oppa! Oppa có khoẻ không?”

- “ Jesica? Um….tôi vẫn khoẻ! Chẳng hay em đến đây…”

- “ Em đến để mời oppa đến lễ đính hôn của tụi em!”. Cô ả gắt lời rồi cười tươi rói

- “ ….”

- “ Yunnie bận phải lo đặt chỗ và chuẩn bị nên bảo em đến đây ạ!”

- “ Yunho bảo cô đến sao?”. Jaejoong nghẹn lời

- “ Dạ! oppa nhớ đến nha…Nhà hàng Sky trên đường B6 ạ! Thôi em phải đi đây, em phải mời thêm vài người bạn nữa!”. Jesica cười

- “ A!”. Ả kêu nhẹ

- “ Cô sao vậy?”

- “ Con hư quá đi…lát về umma méch với appa!”, Cô ta xoa xoa bụng mình

- “ Con?”

- “ Dạ…là con của em với Yunho đó! hihihi được hơn 1 tháng rồi. Đây là phim chụp nè…dễ thương không oppa?”. Ả đưa mấy tấm hình nhỏ cho cậu

- “ Con của cô với Yunho sao?”. Cậu nói mà nước mắt đã trực trào

- “ Vâng! Vậy nên làm ơn anh hãy tránh xa Yunho của tôi ra, đừng có phá vỡ gia đình của tôi!” Jesica đổi giọng

- “ Sao…”

- “ Anh đừng tưởng tôi mù mà không biết anh quyến rũ Yunho của tôi. Anh tránh xa chồng của tôi ra, đừng có mà suốt ngày bám lấy anh ấy, anh có biết anh làm phiền anh ấy như thế nào không hả? tương lai, sự nghiệp của anh ấy đang bị anh huỷ hoại đấy!”. Cô ta đay nghiến

- “….”

- “ Yunho muốn có con, anh có thế cho anh ấy 1 đứa con không? Nhìn lại mình đi, bây giờ tôi mới là người mang trong người giọt máu của Yunho. Tôi xin anh đấy, để cho gia đình tôi được yên!”

- “….”

- “ Nếu anh không từ bỏ thì sớm muộn cũng tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.”. Cô ta bỏ ra ngoài và đập cửa rất thô bạo.

Cậu ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp….xót quá! Thì ra…thì ra ngay cả khi đã làm lành với cậu anh vẫn quan hệ với cô ta sao? Cái thai đã được hơn 1 tháng rồi con gì….Cậu làm phiền anh sao….làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh sao….Cười nhạt, cậu ghì chặt lấy đôi bàn ta khiến chúng tím bầm. Nực cười và trớ trêu thật đấy, anh muốn có một đứa con, còn cậu có thể cho anh 1 đứa con sao? Nghiệt ngã quá! Cậu khóc nấc lên rồi thiếp đi trong nước mắt.

Lê bước trở về nhà, cậu leo vội lên giường, không quan tâm đến ánh mắt kì lạ của Changmin đang nhìn mình.

- “ Jesica! Chị đã là gì Jae hyung!”. Changmin hét lên trong điện thoại

- “ Jae hyung cơ à? Thân thiết gớm nhỉ? Tao chỉ cho nó một bài học nhỏ thôi, thằng con trai hèn hạ đó không xứng với Yunho của tao!”. Jesica gắt lên

- “ Em đã bảo cứ để em lo cơ mà, chị làm cái quoái gì thế hả?”

- “ Để mày lo rồi chúng nó bỏ trốn lúc nào không hay à? Mày cũng như Yunho bị thằng đê tiện đó bỏ bùa rồi chắc.”

- “ Chị nói thế không sợ Yunho và fan hâm mộ nghe được sẽ thất vọng sao?”

- “ Nực cười, Yunho làm sao mà biết được chứ. Còn đám người vô dụng đó suốt ngày chỉ mơ tưởng về tao thì làm sao mà để ý chứ. Hừ…một lũ vô dụng không hơn không kém, bọn chúng chỉ là những kẻ ngu muội tôn thờ tao thôi.”. Ả nói rồi cười ghê rợn

- “ Chị thật quá đáng, nếu không có fan hâm mộ thì làm sao chị được như ngày hôm nay cơ chứ…”

- “ Vớ vẩn, không có lũ ngu muội đó thì tao vẫn sung sướng”

- “ Chị tưởng mình đẹp lắm sao, không qua dao kéo thì chị cũng chỉ là một con cóc ghẻ thôi…”

- “ Kệ tao…thế mà vẫn có những kẻ mù quáng lao vào đó thôi hahaha…”

- “ Chị thôi ngay đi, lần này em giúp là lần cuối, hãy để cho Bummie yên!”

- “ Biết rồi…một lũ biến thái!”

Changmin cúp máy và nhếch mép cười nhạt. Thật ra thì trên cái quyển tạp chí đó chỉ in hình Yunho và Jesica thôi chứ làm gì có vụ đính hôn gì, vì Jaejoong không biết tiếng Nhật nên bảo gì chẳng tin. Mà ả Jesica cũng thông minh lắm nhỉ, lợi dụng đứa em họ này làm chuyện xấu, rồi còn giả tin đính hôn và nghe đâu là có thai nữa chứ. Thật là diễn viên có khác, cả mấy tháng này Yunho còn không thèm nhìn mặt ả chứ nói gì đến làm ả có thai, thế mà Jaejoong vẫn ngay thơ tin là thật!

Jesica thông minh nhưng cũng đừng nên xem thường Shim Changmin này!

Jaejoong hoàn toàn suy sụp sau lần đó, ngay cả khi Junsu bảo yêu Micky và nói Micky là xã hội đen cậu cũng chỉ dặn dò vài câu rồi cho qua. Không phải cậu vô tâm mà vì Junsu đã chọn ai thì người đó chắc chắn hoàn toàn xứng đáng, chỉ là bây giờ cậu quá mệt mỏi khi phải lựa chọn ra đi lần thứ 2.

Vài ngày nữa nghe Yunho nói rằng sẽ có 1 live show chia tay khán giả để chuyển từ SM sang một công ti khác, Jaejoong đã quyết định rồi, cậu sẽ đi vào hôm đó. Lại 1 lần bỏ đi trong âm thầm….lại vì hạnh phúc của Yunho, nhưng lần này….là cậu tự nguyện!

Sau lần đi Nhật trở về Yunho cũng khác trước nhiều lắm, cứ lấm lét như giấu chuyện gì đó, điều này làm cậu càng tin điều Jesica nói là thật, lại đau!

Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, cậu và anh cũng ít gặp nhau hơn vì anh phải chuẩn bị cho live show sắp tới. Mà cậu cũng muốn tránh mặt anh để chuẩn bị bỏ đi, vé máy bay đến đảo Jeju đã được Junsu nhờ Micky lo liệu cả rồi, chỉ cần cậu nữa thôi.

Ông trời thật khéo sắp đặt quá, mốt cậu đi rồi thì hôm nay anh lại được nghỉ. Là may hay là rủi đây? Cậu đã cố thuyết phục anh dẫn cậu đến nhà anh chơi, cậu muốn tặng anh món quà cuối cùng!

- “ Boo ah~ mình nấu gì ăn đi! Tớ đói quá!”. Yunho trưng bộ mặt cún con ra khi đồng hồ điểm 8h tối rồi mà chưa có cái gì vào bụng

- “ Um…cậu tham ăn quá, mới ăn mấy cái bánh dâu xếp xong mà đã kêu đói”. Cậu cười

- “ Gì chứ? “ mới” của cậu là từ hồi sáng đấy”

- “ Được rồi, ra kia ngồi để tớ nấu!”

Jaejoong vào bếp nấu nhưng Yunho cứ nằng nặc đòi vào giúp. Giúp thì chả thấy đâu toàn lợi dụng sờ mó lung tung, mà hôm nay Jae cũng hiền ghê, chẳng nói gì mới lạ chứ. Ăn xong bữa tối cũng đã gần 10h mất tiêu, trời lại đang mưa nên Jaejoong lên phòng Yunho ngồi chơi. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt lắm, đồ đạc khá đơn giản nhưng được bài trí rất gọn gàng và đẹp mắt. Trên chiếc giường lớn có một con nai Bambi nhỏ…

- “ Cậu vẫn giữ con nai này à?”. Cậu tiến lại phía anh, anh đang cố đóng cửa sổ vì sợ lạnh.

- “ Quà của Boo tặng thì phải giữ chứ!”. Anh cười tươi rói rồi khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu

- “ Nếu là quà của tớ thì cậu sẽ thích chứ?”

- “ Đương nhiên rồi!”


Bất chợt cậu rướn người lên hôn anh, một nụ hôn mạnh bạo. Hơi bất ngờ nhưng rồi như hiểu được câu nói của cậu, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, ngọt ngào. Chiếc lưỡi của anh khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, chơi đùa với đầu lưỡi hồng xinh của cậu. Nụ hôn ngọt ngào nhanh chóng chuyển xuống dưới chiếc cổ thanh mảnh. Anh liếm nhẹ lên vành tai cậu rồi trượt xuống rải đều những nụ hôn chiếm hữu, chẳng mấy chốc cổ cậu đã chi chít những vết đỏ mị hoặc. Cậu khẽ rên lên và đó chính là liều thuốc kích thích anh, bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo vướng víu trên người cả hai. Anh liếm nhẹ lên đầu nhũ hồng xinh của cậu, một tay mân mê đầu nhũ còn lại, còn một tay vuốt ve tấm lưng trần mát lạnh.

- “ Ư…um…a..Yun…Yunnie…”. Cậu thở gấp trước những khoái cảm đầu đời

- “ Um…Jae..ah~ Tớ yêu cậu!”

Chiếc lưỡi ma quái của anh đánh vòng trên cái rốn nhỏ của cậu, ướt át với những đường liếm nhẹ lên vòng eo thon gọn, da thịt cậu mát lạnh một cách mê người, từng hơi thở đứt quãng hoà cùng tiếng rên rỉ khiến căng phòng như nóng dần lên. Luyến tiếc rời bỏ 2 đầu nhũ đã cương cứng lên, anh trườn xuống phía dưới đặt những nụ hôn rải rác trên cặp đùi non phía trong và cuối cùng là “ Joongie nhỏ”.

- “ Arrggg…a..Yun..Yunnie ah~….”. Jaejoong rên rỉ

- “ Không sao..đâu Boo…tớ yêu cậu…”.

Anh liếm nhẹ lên nó, hôn từng chút một, nâng niu như một tạo vật vô cùng quý giá, Jaejoong không ngừng rên lên khiến anh mất kiểm soát. Rồi bất chợt anh đưa nó vào trong miệng mình, chiếc lưỡi vuốt ve nhẹ nhàng. Jaejoong bặm chặt môi để cố giữ những tiếng rên nhưng rồi cái cảm giác ấm nóng trong miệng Yunho khiến cậu như tê dại, bất giác gọi tên anh…

- “ Yun….Yunn…Yunnie..tớ…sa…sắp…”. Cậu phải cố gắng lắm mới thốt ra từng chữ ngắt quãng

- “ Tớ yêu cậu….”

Nói rồi Yunho liếm mạnh hơn, ma sát “ Joongie nhỏ” bằng chiếc lưỡi ma quái của mình, cậu hét lên rồi ra ngay trong miệng anh. Anh liếm tất cả những dòng sữa trắng đục ngọt ngào ấy, đầu óc đê mê.

- “ Yun…Yunnie..ah~ Nhả ra đi, giơ…giơ lắm.” Jaejoong cầu xin

- “ Nó ngọt lắm, cậu thử không?”

Anh rướn người lên hôn cậu, đưa chút sữa đục còn lại vào miệng cậu, cái cảm giác lờ lợ hoà cùng vị tanh nhanh chóng tan đi, thay vào đó là hương vị ngọt ngào trong vòm miệng của anh. Anh lại hôn cậu, đôi tay xoa vuốt tấm lưng trần man mát ấy, rồi tiến dần xuống phía dưới…

- “ Yunnie…dừng..lại đi..cậu…”

- “ Sẽ không sao đâu…chỉ đau một chút thôi, tớ hứa …”

Jaejoong khép mờ mắt khi nghe Yunho hứa, nhưng cậu biết thật sự nó rất đau…Yunho đặt cậu cao hơn rồi lại trườn tới liếm nhẹ cái hang hồng nhỏ xinh xinh của cậu, anh làm cho nó trở nên ướt át. Rồi từ từ đưa một ngón tay út của mình vào, anh làm nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể để không làm cậu đau. Sau khi thấy cậu đã quen dần anh mới đưa ngón thứ 2 vào, chiếc hang rộng ra một chút nhưng cậu hét lên rồi nước mắt bắt đầu trào ra. Anh hôn lên đôi mắt đó, liếm đi từng giọt nước mắt mặn chắt, anh biết cậu đau lắm…

Được một lúc cậu quen hơn anh tiếp tục đưa ngón thứ 3 vào, cậu bặm chặt môi để không phải hét lên, nước mắt lại trào ra nhưng rồi cậu lại nhận được một khoái cảm kì lạ, nó thôi thúc cậu cần anh….

- “ Yunnie…được..được rồi…”

Sau khi nghe được câu nói đó, anh đưa “ Yunnie nhỏ” của mình vào, từ từ từng chút một, cố gắng giảm sự đau đớn cho cậu. Jaejoong hét lên, nỗi đau như xé toạc thân thể của cậu, anh hôn cậu, một nụ hôn sâu và mạnh mẽ để khiến cậu quên đi nỗi đau nơi hạ thể. Anh bắt đầu từng nhịp đẩy, lúc nhanh lúc chậm, cái hang của cậu quá nhỏ, nó thít lấy “ Yunnie nhỏ” đã cương cứng của anh.

- “ Yunnie….ư…arrrgg…ma…mạnh nữa…”. Jaejoong cầu xin khi cái cảm giác đê mê chiếm lấy tâm trí cậu

- “ Boo ah~~ cậu..argg..cậu thật tuyệt….”

Từng nhịp đẩy mạnh hơn khiến cả cậu và anh đều chìm trong khoái cảm, muốn được nhiều hơn thế, hạnh phúc len lỏi dần trong từng tế bào. Cậu và anh hét lên, anh lấp đầy khoảng trống bên trong cậu, còn cậu ra đầy ngay trên tay anh. Một nụ hôn dài và sâu mặc dù cậu đã mệt lả đi, Yunho âu yếm nhìn cơ thể tuyệt đẹp của Jaejoong đang thiếp đi trong tay mình, cảm giác ngọt ngào đến khó tả, anh ước sẽ mãi mãi được như thế này….

Từng tia nắng đầu tiên vờn qua khe cửa sổ nhỏ lùa vào trong phòng, làm sáng lên 2 con người trần trụi ôm nhau ngủ ngon lành, giống như một bức tranh thanh khiết của tình yêu. Jaejoong khẽ cựa mình tỉnh giấc, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận ra mình đang vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh. Mặc dù phía dưới còn đau nhưng khi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh bên cạnh, cảm giác nhẹ nhàng lấp đầy trái tim đang rỉ máu của cậu.

Cậu đã trao cho anh tất cả, tình yêu đầu, nụ hôn đầu và bây giờ là lần đầu! Nhưng rồi cái ý nghĩ tội lỗi không thể sinh cho anh 1 đứa con như anh hằng mong ước khiến hạnh phúc mong manh ấy vỡ oà. Jaejoong cảm thấy trái tim mình đang co thắt lại, hình ảnh một Yunho ngây ngốc đang ôm cậu ngủ ngon lành khiến cậu không muốn rời xa anh, rời xa vòng tay ấm áp này, nhưng….cuối cùng vẫn là ra đi.

Cậu khóc, nước mắt lăn dài trên má trượt xuống ướt đẫm khuôn ngực anh. Yunho khẽ nhíu mày khi thấy có một dòng nước ấm nóng chảy trên ngực mình, mở mắt ra anh bàng hoàng khi thấy cậu đang khóc…

- “ Boo ah~ Sao vậy, sao lại khóc, có chuyện gì thế?”. Anh ôm chặt lấy cậu

- “ Ơ…không có gì…tại..tại đau quá…”. Jaejoong đỏ mặt

- “ Đau lắm sao….tớ xin lỗi…tớ đã cố nhẹ nhàng…”. Yunho xoa nhẹ lưng cậu

- “ Không sao đâu…mà hôm nay cậu không đến công ti sao?”

- “ Có chứ, lát nữa tớ đi. À Boo này….mai live show của tớ sẽ tổ chức ở ngoài trung tâm văn hoá thành phố ngoài trời…cậu nhớ đến nhé, được không?”. Anh âu yếm nhìn cậu.

- “Ukm…mai tớ sẽ đến.”

- “ Tớ có điều bất ngờ dành cho cậu…hứa nào…ngoắc tay?”

Jaejoong đưa tay ra ngoắc với Yunho để đảm bảo cho lời hứa, thật là Yunho lớn rồi mà còn tin mấy thứ trẻ con này… Yunho phải tới công ti làm sớm vì phải chuẩn bị ca khúc cho buổi live, cậu cũng trở về nhà thu xếp hành lí lần cuối. Lần này cậu đi không phải chia tay trong nước mắt với gia đình nữa, Junsu thì lâu lâu có thể tới Jeju thăm cậu mà nó cũng có cậu Micky gì đó chăm sóc rồi, cậu không cần quá lo lắng. Nhưng dù sao thì cũng vẫn là chia li, không khí trong ngôi nhà nhỏ nặng nề hơn nhiều, thằng nhóc Changmin khóc tỉ tê đòi cậu ở lại, nó muốn ăn thức ăn của cậu nấu mỗi ngày…

End chap 14

CHAPTER 15

Jaejoong cũng buồn lắm chứ, tuy chưa sống cùng Changmin lâu nhưng thằng nhóc vui vẻ ấy thật sự khiến cậu ra quý, nó không chỉ đơn giản là bạn học của Junsu mà còn là một người em trai trong lòng cậu. Ừ thì dù sao vẫn phải ra đi, đi vì hạnh phúc của Yunho, anh cũng sắp làm bố rồi cậu không muốn trở thành kẻ phá đám gia đình của người khác

Một ngày nặng nề trôi qua

Hôm sau

Jaejoong dậy rất sớm, 1 phần vì live show của Yunho tổ chức lúc 7h30 sáng, 1 phần vì cậu muốn chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả, cậu định sau khi đi xem Yunho biểu diễn xong sẽ đi thẳng ra sân bay luôn.

Đúng là live show của ca sĩ nổi tiếng Châu Á có khác, mặc dù cậu đi rất sớm nhưng cả trung tâm ngoài trời rộng lớn đã chật kín người, may mà Yunho đã nhờ người giữ chỗ cho cậu. Ở đó anh có thể nhìn thấy cậu dù đang biểu diễn ở bất kì vị trí nào…

Buổi biểu diễn bắt đầu bằng sự sung sướng, tiếng la ó, hò hét của fan hâm mộ, anh biểu diễn rất nhiều bài hát nổi tiếng của mình. Có một điều là dù biểu diễn bài nào đi chăng nữa thì ánh mắt Yunho vẫn luôn hướng về Jaejoong và cậu! cậu luôn cười tươi với anh. Để rồi khi Yunho vào trong thay trang phục nước mắt cậu lại rơi, Jaejoong đã phải gắng gượng hết sức để có thể nở nụ cười tươi với anh, anh đâu biết nước mắt cậu đang rơi?

Live show diễn ra vô cùng suôn sẻ, fan hò hét tên anh nhiều lắm, ngay cả những người nổi tiếng cũng đến tham dữ, thế mới biết anh nổi tiếng đến nhường nào! Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Yunho bước ra sân khấu hát bài cuối, trước khi hát…

- “ Bài hát này U-know xin tặng người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này”

- “ AAAAAAAAA….YUNJES….YUNJES….”. Fan hét to

- “ Xin lỗi đã làm các bạn thất vọng, người tôi yêu không phải là Jessica…”. Yunho lấy hết can đảm để nói

Phía dưới fan bắt đầu hoang mang, từ trước tới giờ trong lòng họ chỉ có Jessica xứng đáng với anh, nhưng anh vừa nói….Tiếng hò hét lẫn tiếng khóc ngày một to hơn chứng tỏ fan đang rất shock…ngay cả cậu cũng bàng hoàng.

- “ Người tôi yêu là 1 thiên thần…”. anh chậm rãi nói

Im lặng

- “ Tôi đã yêu người đó gần 5 năm rồi…trước cả khi các bạn biết đến một ca sĩ như tôi, tôi đã yêu cậu ấy. Các bạn biết không, tôi và cậu ấy đã xa nhau hơn 2 năm….thời gian này các bạn biết đến 1 “ hoàng tử băng giá”….nhưng bây giờ tôi đã thay đổi, các bạn thích tôi như thế này phải không?”

Im lặng….một vài tiếng thút thít vang lên

- “ Tôi biết các bạn đang rất shock, xin lỗi vì điều đó….nhưng giữa tôi và Jesica thật sự chẳng có quan hệ gì khác ngoài đồng nghiệp. Có lẽ vì chúng tôi hay đóng cặp trong các bộ phim, MV, FC nên các bạn đã hiểu lầm….”

- “ YUNJES….YUNJES….”. Nhiều fan vẫn cố gắng hét lên

- “ Thật sự xin lỗi các bạn, nhưng…nhưng tôi yêu một người khác. Người đó thánh thiện như một thiên thần, tôi đoán chắc nếu các bạn quen biết với người đó các bạn sẽ không thể làm tổn thương cậu ấy được.”

Im lặng…..

- “ Người đó đã thay đổi cuộc đời tôi! Tôi biết các bạn yêu quý tôi, tôi cũng vậy! các bạn thật sự là những người tôi yêu quý, cảm ơn tình yêu của các bạn. Nhưng các bạn cũng biết tình yêu là như thế nào phải không? Nó không phân biệt bất cứ điều gì cả, dù cho có bị phản đối như thế nào….tôi vẫn sẽ nói to rằng….ANH YÊU EM! JAEJOONG AH~”

Fan hét và bắt đầu khóc lớn hơn khi nghe Yunho nói, nước mắt cậu cũng rơi tự bao giờ

- “ Một con người có thể thay đổi người khác, có thể làm tan vỡ lớp băng dày bao bọc trong trái tim người đó thì chẳng phải con người ấy là thiên thần ư? Và tôi cũng muốn kể từ giờ phút này dành trọn vẹn cuộc đời mình cho Jaejoong, tôi muốn chăm sóc và trân trọng người tôi yêu thương…”. Mắt anh cũng nhoà đi

- “ OPPA! Ý OPPA LÀ SAO?”. Một fan đứng gần đó nói lớn

- “ Xin lỗi tất cả các bạn, sau ngày hôm nay! Tôi sẽ chính thức chấm dứt làm ca sĩ…”

- “ KHÔNG!!!! OPPA NGHĨ LẠI ĐI!”. Fan gào khóc

- “ Xin các bạn hãy nghe tôi nói được không! Một lần này nữa thôi…”

Im lặng

- “ Thời gian qua các bạn đã yêu quý và ủng hộ tôi rất nhiều, tôi hạnh phúc lắm! Nhưng….có lẽ….các bạn sẽ nghĩ tôi ích kỉ…nhưng nếu không có Jaejoong thì….thì thật sự tôi không thể sống được….”. Anh nghẹn giọng

- “ OPPA!...”. Fan khóc to hơn

- “ Tình cảm của các bạn tôi sẽ không bao giờ quên! Mãi mãi! Nhưng đã đến lúc tôi sống như các bạn rồi….Jaejoong ah~ anh đã từng nói anh muốn làm ca sĩ vì anh muốn cả thế giới biết rằng bài anh hát là tặng cho em, em còn nhớ không?”. Anh hướng mắt về phía cậu

- “…..”

- “ Tất cả những gì từ trước tới nay tôi sẽ không quên…tình yêu của các bạn…sự quan tâm…lo lắng mà các bạn dành cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn!”. Anh nói rồi cúi ngập người xuống, 1 giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt điển trai

- “ OPPA…OPPA…ĐỪNG KHÓC…”. Fan lại một lần nữa hét lên…

- “ Ca khúc cuối, tôi đã tự mình sáng tác để danh tặng riêng cho người tôi yêu…nhưng tôi cũng muốn hát để các bạn cùng nghe, vì tôi cũng yêu các bạn!”

Fan khóc và gào thét nhiều lắm nhưng khi anh vừa cất tiếng hát thì tất cả đều im lặng….

Giai điệu và lời ca ngọt ngào đến kì lạ, Yunho hát với tất cả trái tim mình, anh hát vì Jaejoong! Từng giai điệu hoà vào nhau một cách trọn vẹn, tất cả con người đứng ở đó cũng có thể dễ dàng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt ấy….Nước mắt rơi….

Từ đầu tới giò Jaejoong chỉ lặng nhìn anh, cậu đã thôi khóc…có lẽ cậu đã sai rồi. Cậu muốn vứt bỏ tất cả để ở lại bên anh bởi tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn. Cái ý định ra đi bị trái tim cậu gạt bỏ, từng nốt nhạc lời ca thấm đẫm tình yêu của anh, nó lớn lao và quý báu hơn tất cả….cậu cần anh!

Reng_ tin nhắn…số lạ!

“ Jaejoong! Đừng có mừng vội, đây chỉ là kế hoạch của công ti, một scandal để làm Yunnie nổi tiếng hơn thôi…tuần sau chungng tôi sẽ cưới….anh đừng có mơ tưởng nữa. Làm ơn để yên cho ra đình tôi….CON của tôi cần một người cha! Mong anh hãy tự trọng!”.

Là tin nhắn của Jesica, đọc những dòng tin nhắn ấy bất chợt cái niềm tin vô cớ về đứa con của Yunho và Jesica lại dấy lên trong lòng….cậu quên mất đứa trẻ. Cậu hiểu cái cảm giác không có cha mẹ kề bên là như thế nào, Jaejoong không muốn có một đứa trẻ không có cha chỉ vì cậu….

Ngay khi bài hát kết thúc, anh nở một nụ cười tươi với cậu, fan khóc nhiều lắm, nhưng rồi…

- “ Oppa hãy hạnh phúc nhé!”. Một cô gái nói to rồi sau đó tất cả cùng nói theo…Họ là những fan chân chính

- “ Dù oppa có yêu ai thì chúng em sẽ mãi chúc phúc cho 2 người….”

- “Cảm ơn….cảm ơn tất cả mọi người!”. Anh xúc động.

Nhưng ngay sau đó anh bị vị quản lí kéo vào trong…anh sẽ phải giải thích tất cả. Và rồi….có lẽ cậu nên đi thôi, muộn rồi! Jaejoong bắt 1 chiếc taxi rồi nhanh chóng ra sân bay, cậu không thể ở đây thêm 1 giây phút nào nữa…..

Yunho bị yêu cầu giải thích tất cả, nhưng anh đã từ chối, số tiền trong live show hôm nay anh sẽ không nhận một đồng nào, tất cả về bản hợp đồng đã được Yoochun lo liệu.

Reng…reng….

- “ Có chuyện gì thế Chunnie!”. Anh hơi ngạc nhiên vì Yoochun lại gọi vào giờ này…

- “ Có chuyện rồi. Anh trai của Xiah là Jaejoong…cậu ấy sắp đi rồi…cậu ra sân bay ngay đi…”.Chun gấp gáp

- “ Sao lại…”

- “ Bây giờ không có thời gian giải thích…Cậu đi ngay đi…tớ đang ở xa nên chắc sẽ không tới đó kịp..nhanh đi đi…”

Hoảng hốt và ngạc nhiên! Chẳng lẽ cậu không tin anh ư? cậu lại muốn bỏ anh mà đi một lần nữa sao? Không! Anh không thể mất cậu…Anh lấy xe phóng như bay trước sự ngỡ ngàng của nhân viên đứng ở đó

Sân bay rộng như vậy…anh lại không hỏi cậu sẽ đi đâu…làm sao mà tìm đây, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Một ngôi sao lớn như anh xuất hiện ở nơi đông người thật sự là vô cùng khó khăn, anh phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi đám đông bủa vây.

Anh chạy…cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu nhưng càng tìm thì nỗi sợ hãi trong lòng anh càng lớn dần, tìm mãi mà cậu vẫn trốn anh ở đâu? Nhưng tưởng chừng như sụp đổ thì….

- “ JAEJOONG!”

Anh vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu, Jaejoong ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trong vòng tay anh!

- “ Tại sao cậu lại bỏ tớ đi….cậu biết là không có cậu tớ không sống nổi rồi…tại sao lại làm thế chứ?”. Anh ghì chặt lấy cậu

- “…..”. Jaejoong ngỡ ngàng oà khóc trong lòng anh

- “ Xin cậu…đừng đi nữa…”. Yunho yếu ớt…anh quá mệt rồi

- “ Jae hyung! Yunho!”. Changmin, Junsu và Yoochun cũng đã tới

2 tiếng sau_ tại nhà Yunho.

- “ Sao cậu lại làm thế với tớ?”. Yunho buồn bã

- “ Tớ…tớ không muốn phá hạnh phúc của gia đình cậu!”. Jaejoong lấy hết can đảm

- “ Cái gì? Gia đình tớ?”

- “ Chẳng phải cậu và Jesica sắp cưới sao? Jesica nói cô ấy đã có con!”

- “ Hoàn toàn không có chuyện đó…”. Yunho sửng sốt

- “ Để em giải thích…”. Changmin lên tiếng

Và rồi Changmin kể hết tất cả về kế hoạch của Jesica cho mọi người nghe, nó còn nói có món quà muốn dành tặng cho anh và cậu….

Không những chỉ có Changmin cần giải thích…

- “ Chunnie! Junsu! Hai người có gì cần nói không?”. Yunho giả vờ tức giận

- “ Ờ thì…Junsu là Xiah….”.Chun ấp úng

- “ Sao cậu bảo cậu điều tra kĩ lắm mà….sao giờ mới biết thế?”. Yunho châm chọc

- “ Thì lời Junsu nói tớ đều tin mà….hihihi…xin lỗi…dù sao vẫn kịp mà…”

- “ Không kịp mà để Jae của tớ đi thì tớ lột da 2 người…”

- “ Yah! Park Yoochun! Anh dám điều tra về tôi sao?”. Junsu hét ầm lên

- “ Anh đâu có đâu baby…anh tin em mà….á…á…aaaaaaaa….”

Khỏi nói thì các bạn cũng biết là Park đại gia nhà ta bị làm sao rồi phải không? Tất cả được 1 trận cười ngả nghiêng…

Rầm…rầm….có ai đó đang đập cửa! Yunho và tất cả đều ra xem

- “ Yunho! Anh làm cái quoái gì thế hả?”. Jes trông thật thê thảm

- “ Làm việc tôi nên làm”. Anh trả lời ả bằng giọng lạnh băng

- “ Changmin! Mày….”. Ả lao vào phía Changmin khi thấy nó đứng cạnh cậu

- “ Sao? Bất ngờ phải không? Tôi và KiBum nghĩ ra chuyện này đấy! Anh ấy vốn dĩ được mời tới Mĩ từ lâu nhưng chúng tôi muốn chơi một trò chơi với chị! Mà sao trông chị thê thảm vậy? Chị bảo không có fan chị vẫn sung sướng mà!”. Changmin châm chọc.

- “ Mày…mày dám phản bội tao!”. ả đay nghiến

- “ Game over!”. Nó nói rồi đóng sầm cửa lại mặc cho ả đứng ngoài gào thét

- “Chuyện này là sao Changmin?”. Junsu thắc mắc

- “ Bật ti vi lên đi…chắc là bây giờ có rồi đó”

“ Chúng tôi xin đưa một tin vô cùng nóng hổi! Cách đây 2 giờ trên mạng xuất hiện một đoạn băng ghi âm cuộc điện thoại của nghệ sĩ nổi tiếng Jesica_ giáo chủ sắc đẹp trong làng giải trí. Sau đây chúng tôi xin trích nguyên văn…

- “ Chị nói thế không sợ Yunho và fan hâm mộ nghe được sẽ thất vọng sao?”

- “ Nực cười, Yunho làm sao mà biết được chứ. Còn đám người vô dụng đó suốt ngày chỉ mơ tưởng về tao thì làm sao mà để ý chứ. Hừ…một lũ vô dụng không hơn không kém, bọn chúng chỉ là những kẻ ngu muội tôn thờ tao thôi.”. Ả nói rồi cười ghê rợn

- “ Chị thật quá đáng, nếu không có fan hâm mộ thì làm sao chị được như ngày hôm nay cơ chứ…”

- “ Vớ vẩn, không có lũ ngu muội đó thì tao vẫn sung sướng”

- “ Chị tưởng mình đẹp lắm sao, không qua dao kéo thì chị cũng chỉ là một con cóc ghẻ thôi…”

- “ Kệ tao…thế mà vẫn có những kẻ mù quáng lao vào đó thôi hahaha…”

Vâng! Sau khi kiểm tra thì xác nhận đây chính là giọng nói của Jesica, chúng tôi đã đến tận nơi để hỏi nhưng cô tức giận và từ chối trả lời chúng tôi. Được biết sau khi cuộn băng này được công bố rất nhiều fan đã tỏ ra thất vọng và tức giận, họ đã đến biểu tình trước cửa công ti SM_ nơi cô đang làm việc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới địa điểm công ti SM….

Changmin tắt ti vi trước sự ngạc nhiên của mọi người

- “ Em đã nói có quà tặng cho 2 người rồi mà…”. Min cười tươi rói

- “ Em thật là thông minh đó Changmin!”. Yoochun khen ngợi

- “ Cảm ơn em nhéMinnie!”. Jae ôm chầm lấy nó

- “ Yah! Hyung bỏ ra đi…Yunho hyung ghen thì chết em…mà đi nấu cái gì cho em ăn đi, em đói”. * mắt cún con*

- “ Em thì lúc nào cũng ăn!”. Jae mắng yêu nó

- “ À Chunnie! Cậu chuẩn bị cho tớ vé tới đảo Jeju nhé!”. Yunho vỗ vai Yoochun.

1 năm sau….

Yunho và Jaejoong đang sống tại đảo Jeju, họ sống trong căn biệt thự ngay bờ biển của Yoochun, cả 2 đều muốn có một cuộc sống bình yên. Jaejoong thì mở một quán ăn nhỏ bên bờ biển, còn Yunho thì hát cho khách nghe, cuộc sống chỉ đơn giản như vậy thôi! Lâu lâu Yoosu cũng đến chơi, từ ngày cưới Junsu thì Yoochun bỏ nghề luôn, lập một công ti rất lớn ởSeoul.

Từ ngày về sống ở đây Jaejoong đã thực sự trở lại với Jaejoong hồn nhiên và tinh nghịch như ngày xưa. Cậu cười nhiều lắm, thậm chí còn nhiều hơn cả trước kia….

Một buổi sáng với ánh nắng vàng cùng làn gió biển khẽ thổi vào bên trong khung cửa sổ màu xanh lá tươi mát, anh đang ôm cậu ngủ. Yunho khẽ mỉn cười khi Jaejoong cứ rúc sâu vào lòng anh hệt như một chú mèo lười. Cậu có biết anh hạnh phúc như thế nào không? Có biết anh yêu cậu nhiều như thế nào không? Không cần những câu nói yêu thương, anh chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh của cậu. Không cần những cử chỉ quá âu yếm anh chỉ cần nhìn thấy cậu tươi cười mỗi sớm mai thức dậy.

Anh yêu cậu! Jaejoong dễ thương của anh! Anh hạnh phúc và niềm hạnh phúc lớn lao duy nhất của anh chính là cậu! Hạnh phúc đôi khi không phải là khi bản thân ta cười mà là khi nhìn thấy nụ cười của người mình yêu…

Hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như vậy thôi…..

End…………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro