[YunJae] Hurt and Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Short-Fic]

Author: kumj

Disclaimer: They belong together

Rating: PG13

Pairings : YunJae

Warning : Ai không đọc được boy love click back

Category: SA, Sad, Angst, HE or SE?

Lyrics: Day and night ( t-ara)

Gift : misu ^^ quà sinh nhật nhá

Status: on going

Vì là fic nên có cái gì vô lí thì xin m.n chấp nhận dùm . Đây là fic thứ 3 sau In heaven I love u và xin lỗi vì em là người thừa. Cám ơn mọi người đã ủng hộ

Note: Khi bạn đã đọc fic của kumj hãy chắc rằng bạn là 1 reader biết lẽ phải và biết tôn trọng người khác. Không chửi các nhân vật trong chuyện cũng như không gây war ^.^

Sumary: Em vẫn yêu anh dù điều đó làm trái tim em đau đớn, dù anh đang nhìn về một nơi khác
Như một con búp bê buồn, như một kẻ bù nhìn, em vẫn luôn chờ đợi

Ngày qua đêm tới, tình yêu đã tìm đến em như vậy
Tận cùng những ngày cô đơn, em đã gặp anh trong giấc mơ này

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~CHAP1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từng hạt mưa nhỏ lặng lẽ rơi. Nhẹ hẫng. Mưa, mưa rơi mang theo vị mặn, mưa khiến mọi vật rơi vào sự trầm lắng, mưa làm cơ thể người ta thấy lạnh buốt, mưa…chứa đựng biết bao nhiêu điều…!

 Nó bỗng choàng tỉnh. Mọi thứ xung quanh nó, lạ lắm. Căn phòng trắng muốt, heo vắng. Chẳng còn ai ở đây cả, lặng thinh !quanh nó chỉ còn vài tiếng mưa rơi bên hiên, nó ngước đôi mắt vô hồn ra phía cửa xổ.

Và…

  rồi cứ thế những mảng kí ức đêm qua từ từ hiện hữu trong trí óc nó

Lần đầu của nó

Nỗi đau đớn nơi cửa mình

Đôi bàn tay dâm đãng của gã đàn ông đã chiếm đoạt nó

Nó tự cười, nó cười vì cái gì??

 Chẳng phải là nó tự nguyện bán thân mình để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ hay sao? Nó có sai không? Không, nó không sai, nó làm vậy thì có gì sai chứ! nó chỉ là muốn cứu mẹ nó, chỉ là không thể nhẫn tâm nhìn mẹ bị cái căn bệnh quái ác kia dày vò thể xác. Vì mẹ nó, nó bán đi lần đầu thì đã sao? Nó làm gì còn cách nào khác đâu? Nó làm gì đủ tiền để lo cho ca phẫu thuật? Biết là con đường cùng, nhưng sao nó thấy bản thân nó nhơ nhuốc thế? Nó tự thấy kinh tởm chính mình. Nó cười, cười rồi lại khóc, nó thấy thương cho chính bản thân nó.

 Người đàn ông đêm qua đã đi, gã ta để lại tiền trên bàn cho nó theo thỏa thuận. Nó không rõ gã là người như nào, gã ta chỉ nó gã đã ngoài 40 tuổi, tên Lee Dong. Mà thôi, nó cũng chẳng cần biết, điều nó cần cũng đã có rồi, nghĩ nhiều làm gì, nó chỉ cần biết nó đã có tiền lo cho mẹ nó là đủ. Nó cố gắng gượng dậy, cơn đau buốt nơi đó làm nó không thể dậy nổi. Lần đầu tiên nó cảm thấy như sức lực bị rút cạn, cơ thể như chẳng hề có chút sinh lực. Nó mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì tất cả, mệt mỏi vì cuộc đời đầy oan trái này.

-umma, JaeJoong sẽ cứu được umma

 Công ty My style

-Giám đốc

-Key, Có tin gì chưa?? Hắn từ từ xoay ghế lại nhìn, đưa tay lên day chán

-Dạ, tôi xin lỗi nhưng thực sự chúng tôi đã cố hết sức rồi-  cậu ta cố nói tránh, chuẩn bị cho trận nổi giận tiếp theo của người đàn ông trước mặt, sẽ là như vậy, dù sao cậu ta cũng quen với tính cách của giám đốc rồi.

-Lũ VÔ DỤNG. TÔI NUÔI CÁC NGƯỜI CHỈ ĐỂ ĂN HẠI THÔI SAO? 1 NĂM RỒI ĐÓ!! CÚT HẾT RA

-Vâng

 Key cúi chào rồi bước nhanh ra cửa, còn lại một mình hắn, hắn lại uống rượi. Một năm, khoảng thời gian đối với hắn là quá dài kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà Min Hee rời bỏ hắn. Hắn không hiểu tại sao, tại sao người yêu hắn lại bỏ đi, đi mà không có một chút tin tức nào. Từ ngày đó, hắn ra sức tìm kiếm, ra sức tự nhủ thầm rằng ngày mai cô sẽ quay lại. Vậy mà, đáp lại sự mong chờ ấy, ngoài những câu xin lỗi của bọn thuộc hạ thì hắn chẳng có thêm tin tức gì. Ngày nào cũng thế, để quên đi Min Hee, hắn chỉ có thể dùng rượi, bar và công việc, bởi chỉ có 3 thứ này hắn mới có thể tiếp tục sống.

-tít tít

 Tiếng chuông tin nhắn đến, hắn đặt ly rượu xuống bàn, chẳng buồn nhìn số điện thoại vì hắn biết thừa là giờ này chỉ có 1 người nhắn –  Yoo Chun, thằng bạn chí cốt của hắn, chỉ có YooChun mới giúp hắn có những nơi vui chơi lý tưởng để quên đi mọi thứ

-“Tối đi bar nha, 8h

-“ok”

 8h30PM tại quán bar Tarantallegra ( đang nghe~~ ^O^)

 -hey, Yunho – Yoochun vẫy tay gọi hắn, bên cạch YooChun là 2 người đàn bà với những cử chỉ cực kì dâm đãng. Nhưng ở đây như thế là chuyện bình thường bởi chốn này vốn là nơi làm việc của hội gái bar. Chẳng ai tới đây mà chưa từng nhìn thấy cảnh này cả và tất cả mọi người ở đây cũng quá quen cảnh này

-Tao đây – hắn giơ tay ra hiệu rồi ngồi xuống. Ngay lập tức hai ả đàn bà khác từ đâu vội xà vào lòng hắn, vuốt ve. Hắn thấy kinh tởm lũ đàn bàn này, bởi thế mà có lẽ tiêu chuẩn của hắn cũng rất cao. Hắn chỉ lên giường với gái còn “sạch”, ngoài ra những mụ đàn bàn dù có đẹp tới đâu mà đã từng qua tay người khác hắn tuyệt đối không động.

-Này- Yoochun hất mặt về phía hắn

-Gì, nói nhanh đi- hắn tỏ vẻ không mấy quan tâm. Hắn ngắm nhìn bao kẻ ngoài kia, những con người đang quay cuồng theo nhạc. nhảy, nhảy và nhảy, lũ người đó cứ đâm đầu nhảy như con thiêu thân, chẳng ai cần biết xung quanh ra sao, chẳng ai cần lo nghĩ gì, tất cả những gì họ cần biết bây giờ là chơi cho thỏa sức

-Chưa có tin gì về Min Hee à

-Ừkm, vẫn vậy – giọng hẳn trầm đi hẳn, cứ nhắc tới tên Min Hee là lòng hắn lại nhức nhối. Hắn sợ khi ai đó nhắc tới cô, bởi như vậy, vết thương trong lòng hắn lại rách toạc.

-Sao mày không tìm người khác đi – Yoochun liếc nhìn hắn, vẻ trầm tư của hắn làm Yoochun thấy buồn cho hắn. Jung Yun Ho tuy lạnh, tính khí khác thường nhưng đặc biệt, hắn lại cực kì nhậy cảm trong chuyện tình yêu và có lẽ nhất là với Min Hee, người mà hắn yêu say đắm, yêu tha thiết hơn cả chính mình

-Tao…không thể, tao tin Mim Hee – hắn lại uống, uống cạn ly rượu trên tay, hắn mệt mỏi lắm khi cứ phải chờ đợi, nhưng hắn tự nhủ hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc

-Thôi tao ra nhảy trước

Yoochun dẫn 2 ả đàn bà ra sàn còn Yunho hắn cũng phẩy tay cho 2 ả bên cạnh hắn đi ra, hắn muốn yên tĩnh.

-Phục vụ, thêm một ly

-Vâng

-cạch

-Mời quý khách

-Này – hắn chợt lên tiếng, mặt vẫn cúi gầm

-dạ, quý khách dùng gì ah??

-Tôi hỏi cậu

-….

-Nếu người cậu yêu bỏ cậu, cậu sẽ làm gì ?– hắn vu vơ ngước nhìn người phục vụ, có lẽ là người mới

-Dạ ?- nó nhìn vị khách khó hiểu, hắn ta đương yên lại đi hỏi những chuyện vớ vẩn, mà cũng không hiểu sao nó lại trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này

-Ừm tôi…Sẽ quên và sống một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận, nếu mạnh mẽ chúng ta sẽ vượt qua – nó nhìn vào thẳng mắt hắn mà trả lời, nó cảm tưởng con người trước mặt nó thật gần gũi, nó cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa cũng có thể là nó đang nói về chính nó. Cuộc sống của nó cũng gặp đâu ít sóng gió và cách nó chọn là chấp nhận rồi sống tiếp, nó tin cuộc đời không có gì là bất công cả, cái gì cũng phải trả giá.

 Hắn thấy lạ, lạ bởi lần đầu có một tên phục vụ dám trả lời câu hỏi của hắn, trước đây hắn cũng đã hỏi rất nhiều tên phục vụ mà không một tên nào trả lời, bọn họ chỉ đáp lại hắn bằng những từ hắn nghe thấy nhàm, những câu nói chỉ mang tính chất xã giao chứ chưa ai thẳng thắn như tên phục vụ này, sự thoải mái từ phía cậu nhóc trước mặt làm hắn muốn nói hết nỗi lòng mình

-Nhưng tôi không thể, hình bóng đó cứ in hằn trong thâm tâm tôi, càng cố quên thì lại càng khắc khoải mong chờ - hắn lại tiếp tục uống, rồi bất chợt hắn lại mỉm cười

 Nó đứng đó nhìn hắn cười, nó thấy nụ cười đó cay đắng vô cùng, nụ cười của mong chờ một cái gì đó. Phải nó cũng đã từng cười như thế và nó hiểu tại sao nó cười như vậy

 Khi con người ta có sự đồng cảm là lúc họ có thể chia sẻ cảm xúc cùng nhau

-Anh hãy nhìn những người xung quanh mình, sẽ còn rất nhiều người yêu quý anh, đừng vì một người con gái mà làm cho tất cả mọi người phải lo lắng cho anh – Nó nói nhanh khi đưa tay rót cốc rượu khác cho khách                            

                       ~~~~~~~~~end chap1~~~~~~~~~~~

                              ~~~~~~~~~chap2~~~~~~~~~~~

 Sáng hôm sau như thường lệ, hắn vẫn đi làm ở công ty, chỉ có điều rất kì lạ. Giọng nói của nó cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Những lời nó nói rất đúng và rất có lý. Và tối hôm ấy, hôm sau và cả hôm sau nữa, hắn đến tìm nó tâm sự. giường như hắn nhận ra một điều gì đó ở nó, đó là nó rất trong sáng

Em băn khoăn anh có nhớ em người mà anh từng mơ


Anh nói rằng em như một đứa trẻ kiếm tìm một vì sao


Anh hiểu em, một người thật khác biết


Thế nhưng em đã không nói câu: cảm ơn anh

 Hắn đến tìm nó hàng ngày, nói với nó về cuộc tình hắn. Nó cũng hiểu hắn hơn, dần dần trong nó, có cái gì đó len lói, càng ngày càng lớn,càng ngày càng sinh sôi. Nó cũng biết, biết rằng rồi cái thứ đang nảy sinh trong lòng nó sẽ chẳng đi về đâu, sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp. Vậy mà…nó vẫn để cho chúng lớn lên, nó vẫn không ngăn nổi thứ tình cảm đặc biệt nó giành cho hắn - Yunho

2 tháng sau

 Hôm nay nó vui vô cùng, một ngày đặc biệt với nó, Yunho dẫn nó đi chơi. Nó hạnh phúc lắm, nhìn nụ cười đáng yếu của nó làm hắn cũng vui. Trong phút chốc, nó làm hắn quên đi người yêu cũ, trong phút chốc hắn khiến nó quên đi cái mặc cảm về bản thân mình. Để rồi một ngày hắn nhận ra, hắn nhớ nó vô cùng khi không gặp nó. Gương mặt thánh thiện, ngô nghê của JaeJoong khiến hắn cứ thấy ngồ ngộ. Cuối cùng hắn cũng xác định được thứ tình cảm trong mình, đó không đơn thuần là tình bạn mà còn xa hơn nữa. Sau nhiều lần có sự khuyên bảo của Yoochun cùng đám bạn. Yunho cũng quyết định mở lòng một lần nữa, hắn tỏ tình với JaeJoong rằng “anh thích em”, nó cười tủm xấu hổ. Sau ngày đó, hắn tự nhủ rằng hắn sẽ thử quên Min Hee một lần. Hắn đón JaeJoong về cùng sống

…………………………

 3 tháng sau

-Anh đi làm nhé, lát về anh mua kem cho – Hắn nói rồi nựng yêu má nó, nhìn mặt nó đỏ ửng rõ yêu

-Đi đi, chọc em hoài ah –nó đưa tay đẩy hắn đi, hắn mà không đi chắc nó mặt đỏ chết mất

 Nó nhìn theo bóng xe hắn đi khuất, Ừ cũng đã 3 tháng rồi cơ đấy, 3 tháng nó chung sống với anh, 3 tháng nó được hắn chăm lo như một đứa trẻ thơ, chưa từng có một ai quan tâm, cưng chiều nó như vậy. Và nó cũng nhận ra một điều….Nó yêu hắn, nó yêu hắn mất rồi, yêu say đắm. Nó ngỡ ngàng khi biết rằng vị ngọt tình yêu lại tuyệt diệu đến vậy. Mỗi ngày JaeJoong đều chăm lo cho hắn hết mực, từ bộ quần áo đến bữa ăn, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn . Thực sự đối vói Yunho nó không khác gì một người vợ. Nó cũng nhận ra tình cảm của hắn dành cho nó cũng đặc biệt lắm

 Yunho’s POV

 Từ ngày tôi gặp JaeJoong tôi như hoàn toàn thành một con người khác, một Jung Yun Ho trai lì với cảm xúc ngày nào sau sự ra đi bất ngờ của Min Hee giờ lại rung động con tim một lần nữa. Tôi cũng không thể lí giải được sức hấp dẫn của JaeJoong, em đẹp lắm, dịu dàng lắm. Em luôn làm tôi vui, luôn cho tôi những bữa ăn ngon nhất. Tôi thừa nhận “Tôi yêu em mất rồi”.

Min Hee ah, hãy để anh chôn vùi hình bóng của em trong trái tim em nhé…!

End Yunho’POV

 Buổi tối, trong phòng khách của biệt thự Jung Yun Ho

-Vàoooooooooooooooooooooo, vào rồi nhá, vào rồi nhá Barca vô địch haha

  Hắn đang ra sức mà hò hét, cố chọc cho cái người bên cạnh tức điên. Chả là hôm nay đôi tình nhân kia cá với nhau bóng đá, ai thua sẽ phải cõng người kia lên phòng ngủ. JaeJoong nhận Liverpool còn hắn nhận Barca, hiện giờ tỉ số đang là 2-1 nghiêng về phía Barca, thế nên có người mới đang chưng ra cái bộ mặt khó chụi, còn một người cứ ngồi ôm bụng cười

-Để xem, hứ, anh đừng có mừng vội –nó bĩu môi cãi

-Thua đi nhé, đội anh thắng là cái chắc

-Mơ đi, anh cứ chờ đấy kiểu gì Suarez cũng lập công

Một lát sau

-Kìa kìa, đúng rồi, sút đi, sút vàooooooooooooooooooo – nó nhảy lên sung sướng,thế là hòa rồi, đội của nó sẽ có cơ hội thắng

Hắn phải phì cười vì cái tính háo thắng của nó,từ khi có JaeJoong nhà của Jung Yun Ho vốn trống vắng nay lại đầy ắp tiếng cười

 Hết hiệp đấu, 2 đội hòa

-Hòa nhá, anh lên phòng trước đây

-Không- nó cãi

-huh? – hắn quay lại nhìn nó

-hòa anh cũng phải cõng em cơ –JaeJoong vừa nũng vừa hậm hực nhìn hắn

-Còn lâu –Nói xong Yunho chạy biến lên phòng

 Hắn nằm trên giường một hồi lâu vẫn chẳng thấy JaeJoong lên, không biết còn làm gì nữa. sốt ruột Yunho đi xuống nhà dưới

 Vừa thấy Yunho nó đã quay ngoắt đi, à thì ra JaeJoong của hắn vẫn còn hậm hực, đúng là trẻ con mà. Hắn tiến tới chỗ nó quay lựng lại cúi thấp người

-Lên lưng nào

Nó cười tủm, tưởng không thèm đón thật không thì đêm nay người ta ngủ đây cho biết mặt xong sáng mai ốm, chả biết tại ai

 Nó nhanh chóng quàng tay qua cổ hắn, để hắn cõng. Được Yunho cõng như này, nó thấy hạnh phúc lắm, con người hắn lúc nào cũng vậy, rất ấm áp dù không nói ra bằng lời. JaeJoong yêu Yunho cũng là ở điểm đó. Giờ đây, nó cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã nhận lời về ở cùng anh, may mắn vì nó gặp được người đàn ông này

 Hắn bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường, khẽ hôn lên bờ môi đó, nụ hôn trượt dần trượt dần xuống cổ. Hắn nhẹ nhàng thò một tay vào tong áo nó, làn da JaeJoong mát lạnh làm hắn như bị thôi miên. Bàn tay lần xuống bên dưới, cảm nhận được điều đó JaeJoong bông rùng mình, bất giác gạt tay Yunho ra. Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó

-Hôm nay em có thể thuộc về anh không??

-Yunho ah, em….-Nó lại do dự, Nó không giám để hắn chiếm hữu nó vì nó sợ lỡ một ngày hắn phát hiện, hắn biết cơ thể nó không còn trong sạch nữa hắn sẽ nhìn nó với anh mắt gì đây??? Nhưng tại sao nó lại không thể thuộc về hắn chứ khi mà hắn là người nó yêu thực sự? khi mà hắn nâng niu, cưng chiều nó hết mực?

-JaeJoong ? –thấy JaeJoong không trả lời hắn lên tiếng

-Yunho ah, em mệt rồi, ngủ đi anh – JaeJoong nói nhanh rồi quay lưng đối diện với Yunho. Hắn cũng thở dài rồi nằm xuống bên cạnh nó. Ừ, JaeJoong của hắn chưa sẵng sàng mà, còn nhiều cơ hội, hắn sẽ đợi.

---------------

   1 năm Cuộc sống hàng ngày của cả hai vẫn không có gì thay đổi,, vẫn yên bình và hạnh phúc. Một mặt Yunho vẫn chăm lo cho JaeJoong, nhưng một mặt vẫn cố tìm kiếm Min Hee, có lần Yoochun hỏi hắn liệu một ngày Min Hee trở lại thì hắn sẽ như thế nào? Hắn như chết đứng trước câu hỏi ấy, phải, hắn chưa tính đến trường hợp này, trong cả hai người hắn thực sự không muốn làm tổn thương ai cả, thôi thì cứ để mọi thứ đến đâu thì đến.

3 tuần sau, bố mẹ hắn trở lại seoul, hắn biết ba mẹ hắn không thích JaeJoong cho lắm vì trong mắt họ ngoài Min Hee ra thì ít ai có thể xứng đáng với gia phả nhà họ. Cũng may họ ở nhà riêng. Ba hắn thì không nói làm gì nhưng mẹ hắn thì lại rất lạ. Từ trước đến nay bà không ưa ai là bà sẽ thể hiện ra ngay, vậy mà lần này khác hẳn, bà không nói gì nhiều, chỉ âm thầm dói theo hai người.

-----------

Dạo này hắn gặp một tên làm ăn khá là khó tính, Yunho cố gắng dành thời gian tự tìm hiểu và nắm bắt thông tin về người đàn ông có biệt danh Sói đen ấy, nhưng quả thực người này hành tung quá bí hiểm. Nghe nói Sói đen đang tấn công bao trùm thị trường hàn quốc. Phải khó khăn lắm hắn mới gặp được Sói đen

Cuộc gặp gớ nói chung không có gì là đặc biệt ngoài chuyện làm ăn cả. Buổi gặp mặt đầu tiên Yunho có vẻ chiếm thế khi hắn đưa ra rất nhiều lí lẽ để đối phương đồng ý chia lợi nhuận có lời cho hắn. Nhưng đã gọi là Sói đen thì làm gì có chuyện dễ ràng như thế.

 Sói đen cho người đi tìm hiểu tất cả về JungYunho. Nhận được tờ kết quả trong tay mà gã chỉ muốn vứt nó đi cho rồi. JungYunho đúng là tên cực kì khó để lộ bí mật. Kết quả của hắn nhận được chỉ là “JungYuHo 23 tuổi, giám đốc tập đoàn Style, đang chung sống cùng Kim Jae Joong 22 tuổi và kèm theo một tấm ảnh của hắn và JaeJoong đang ở siêu thị”

Gã tức giạn vì gần như lần này mình đã bị Juyng Yun Ho nắm thóp, lần này là mối làm ăn lớn mà gã chỉ được 3 còn hắn 7 thì coi như Sói đen không đáng làm sói đen nữa!

Gã xoa đầu, cách gã cũng đã nghĩ gần hết rồi, mọi thủ đoạn cũng đã dở gần hết, mà khoan…

Gã giật mình nhìn lại tấm ảnh của Yunho và JaeJoong

-Người này……..??

Gã bật cười sảng khoái, gã nhanh chóng mở tủ và thầm thán phục mình vì vẫn chưa vứt thứ cần vứt…….

Vài ngày sau, gã hẹn gặp lại Yunho.

-Hello Yunho

-Chào- hắn nói rồi ngồi xuống, Hắn biết kiểu gì Sói đen cũng hẹn hắn ra lần nữa, mọi tình huống xấu nhất Yunho cũng đã nghĩ ra rồi, hắn tin lần làm ăn này hắn ăn chắc

Gã nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ vẻ ngoài của hắn, chuyện vui còn dài

-Ừm, Yunho-ssi tôi muốn chúng ta thảo luận lại việc chia lợi nhuận. Tôi 6 cậu 4

 Hắn khinh khỉnh không thèm nhìn gã

-Những điều lần trước tôi nói ông quên rồi sao?

-Xem cái này đi đã

                    ~~~~~~~~~end chap2~~~~~~~~~~~

                          ~~~~~~~~~chap3~~~~~~~~~~~

Gã vứt vào trước mặt hắn một sấp ảnh. Ban đầu hắn tỏ vẻ không mấy quan tâm, những nhìn kĩ người trong ảnh hắn giật mình. Người trong ảnh kia chả nhẽ là…..

Cứ thế ngồi dán mắt vào hình ảnh con người kia, Yunho chẳng dám tin, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện nữa. Cảm giác như bị phản bội và lừa dối làm trái tim hắn như bị cứa. Làm ơn, hãy nói đây là những bức ảnh ghép, làm ơn ông trời đừng cướp mất thứ cuối cùng mà hắn đang có

-Thế nào? Vui không? Cậu ta không phải Kim Jae Joong người tình của mày sao Yunho? Haha tao lại cứ tưởng Jung Yun Ho xưa nay chỉ chơi loại gái trinh mà giờ lại sống với thằng đã qua tay Sói đen này

-

 -Hây, tao nghĩ chuyện này mà chuyền ra ngoài “Người yêu của Jung Yun Ho giám đốc tập đoàn Style thực chất là một callboy” thì sao nhỉ Yunho? Mày có biết cảm giác ôm hôn cậu tay sung sướng thê nào không? Cậu ta…

-IM ĐI

Yunho tức giận quát lớn, mọi chuyện đnag quá sức tưởng tượng, hắn khôn ngờ cái con người trần chuồng đang nằm bên cạnh gã đàn ông trước mặt hắn kia lại là nó. Thì ra nó là người như vậy à? Thì ra bao lần hắn muốn cùng nó vui vẻ nó lại từ chối hóa ra là sợ hắn biết nó nhơ bẩn rồi ư? Đê tiện, hắn ghét những kẻ lừa dối hắn. Jung Yun Ho oai phong bao năm nay lại bị cắm sừng. Phải “sói đen” nó đúng nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sao đây? Đạp tung chiếc ghế bên cạnh, hắn bước đi

-Hôm khác nói chuyện

“sói đen” gã cười sảng khoái, nụ cười của kẻ chiến thắng, chiêu bài hắn tung quả là hiệu quả. Gã cũng chẳng ngờ được, lần đó gã thấy nó quá xinh đẹp nên đã chụp lại vài tấm, gã chỉ định chụp chơi ngờ đâu…….và gã chắc rằng Yunho đã bị giáng một  đòn mạnh vào tâm lí

--------------

Yunhođi tới quán bar, bar sẽ làm hắn quên đi mọi thứ, tạm thời mọi chuyện làm hắn chưa thể chấp nhận, hắn cần phải bình tĩnh suy nghĩ

Trở về nhà với vẻ say khướt, hắn mệt nhoài vào đến nhà, phải rồi nó vẫn còn đang chờ hắn, hắn biết vì chẳng lúc nào nó ngủ khi hắn chưa về, nhưng hôm nay hắn lại mong nó ngủ rồi.

Không ngoài dự đoán nó vẫn chưa ngủ, Yunho bước vào nhà, hắn vẫn tỏ ra bình thường như không hề có chuyện gì.

Tối đó hắn không sao chợp mắt, hắn đứng bên cửa, mọi thứ trong đầu quá rối ren, phải làm gì bây giờ?, chả lẽ hỏi thẳng JaeJoong ư? Không, Yunho không muốn, nhưng tại sao nó làm nghề đó? Vì tiền ư? Vậy có lẽ nào nó tiếp cận hắn cũng vì tiền không? Có thể không? Tạm thời hắn muốn từ từ xác minh mọi thứ. Chưa thể kết luận được mọi chuyện ngay lúc này

Vài ngày sau, Cos gắng không làm gì quá mức để JaeJoong nghi ngờ, hắn cho người đi điều tra sự thật nhưng chưa có kết quả. Hôm nay nhà của hắn có một điều mới đó là cậu của hắn từ quê lên chơi, người cậu mà hắn rất quý, nhưng tiếc thay 2 năm trước ông ấy bị mắc một chứng bệnh làm giảm trí nhớ, thần kinh không ổn định, điều đó lại làm Yunho càng thêm thương cậu hơn vì từ bé cậu luôn là người ôm hắn khi má la, chăm lo cho hắn khi ba má hắn sang Mĩ. Gọi điên về báo cho nó để chuẩn bị bữa trưa, Yunho phóng xe thật nhanh ra ga tàu.

------

-Cậu ơi, đằng này

-Yunho

Người hắn gọi là cậu vẫy vẫy tay ra ám hiệu mình đã nhìn thấy. Sách chiếc vali lên, người đó đi về hướng Yunho

---

Trên xe

-Dạo này cháu ổn chứ??

-Dạ, cháu vẫn tốt, lâu quá rồi cậu cháu mình mới gặp nhau, bệnh tình cậu khá hơn chưa?

-Cũng đỡ rồi. À mà hình như cậu nghe nói cháu đang sống cùng một cậu con trai, có phải là…- Cậu cười nhạt giọng điệu có phần trêu đùa

Hắn gãi đầu ngượng

-Thực ra thì có một người ạh, cậu ấy cũng tốt, cháu đoán cậu sẽ hài long thôi

-Chà chà, tên cậu bé là gì?

-Kim Jae Joong ạ

Người cậu Yunho quay đi, có chăng một kế hoạch gì đang trong người đàn ông này?

---------

7 ngày kể từ ngày cậu hắn tới, JaeJoong tỏ ra khá thân thiết với cậu hắn, nó lúc nào chẳng vậy luôn quan tâm người khác. Yunho biết nó cũng thương cậu hắn lắm, sáng nào nó cũng dậy sớm dắt cậu đi dạo nơi này nơi nọ, hai cậu cháu còn thân nhau hơn hắn. Đôi lúc làm Yunho thấy ghen tị với cậu mình. Nhưng nếu là trước kia nó đối với cậu tốt như vậy hắn sẽ rất vui, còn bây giờ có lẽ mọi suy nghĩ của hắn giường như bị chi phối và đổi chiều bởi những lời nói kia của “sói đen” Yunho vẫn cố giữ lòng tin của mình với JaeJoong. Hãy đợi tới khi có kết quả từ bọn đàn em của hắn, mọi thứ sẽ rõ. Hắn tin JaeJoong 

8h sáng đang ở công ti như mọi sáng nhưng hôm nay trong người hắn cứ có cảm giác gì đó lạ lắm, một cảm giác lo sợ bất an, muốn làm việc gì hắn cũng không thế tập trung

-Reng reng

-Con nghe mẹ

-Yunho, con về nhà lấy hộ mẹ tập hồ sơ hồ sơ lần trước mẹ để quên giúp mẹ với

-Dạ, để con bảo thư kí về lấy

-Không được, tập hồ sơ quan trọng như thế, mẹ không muốn giao cho người ngoài, mẹ không an tâm

-Vâng, để con về lấy

Tắt điện thoại, nhanh tay lấy chìa khóa xe và áo khoác, hắn cũng đang muốn về qua nhà xem có gì không

Trong khi đó

-Cậu à, chúng ta vào nhà thôi, ngoài này hơi gió

-Ừ, cậu cũng thấy lạnh

-Dạ

----------

-JaeJoong cậu muốn vào phòng Yunho

-Dạ, cháu đưa cậu vào

Nó đỡ tay cậu đi, hôm nay trong nó cũng nôn nao lên một cảm giác gì đó khó chịu trong lòng

Trong phòng

-Cậu đợi cháu rót nước cho cậu nhé

-Ừ

Người đàn ông liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ, thở hắt một hơi rồi từ từ đi đến chỗ nó đang đứng quay lưng trong phòng

Nó giật nảy mình khi có cảm giác gì đó gợn gợn ở sống lưng, bàn tay ai đó đang vòng qua eo nó siết chặt, nó hoảng hốt đánh rơi li nước

-Choang

-JaeJoong cháu đẹp quá

Nó hoảng hốt thật sự, nó vung tay ra nhưng không thể…

-Cậu à, m…a..u b..ỏ c..h..á..u r…a – CẢ người nó run lẩy bẩy, nói lắp bắp không thành tiếng, các tế bào như ngừng hoạt động

-JaeJoong, cậu yêu cháu

Không đợi nó nói thêm câu nào nữa, ông ta ném mạnh nó lên giường, cởi phăng chiếc áo trên người tiến đến chỗ nó, đè nó xuống, lần mò tay vào trong áo nó, hôn lên đôi môi rồi đến cổ

 nó muốn hét to nhưng không thể thành tiếng, cả người không thể cử động bởi sức mạnh của người đàn ông kia, tất cả mọi thứ trong đầu nó bây giờ là chạy thoát, những kí ức đau đớn kia từ đâu đó tàn về trong tâm trí, càng thêm hoảng loạn, nước mắt nó rơi không tự chủ

-Kettttt tiếng xe dừng lại ngay trước cửa

LÀ tiếng xe Yunho, đước cứu rồi, nó được cứu rồi “yunho mau cứu em với, em sợ lắm”

Nghe thấy tiếng xe như hồi chông báo động người đàn ông kia mỉm cười thầm. Thình lình người đàn ông xoay tư thế lại, kéo mạnh nó nằm lên trên, JaeJoong cố vùng vẫy ra nhưng vô dụng, nó quá yếu, mồm nó bị bịt chặt, trông tư thế bây giờ chẳng khác nào nó mới chính là người chủ động làm tình

Tiếng chân ngày một gần……

Gần lắm

Nó vẫn không thể kháng cự

Nước mắt nó bị người đàn ông kia đưa tay lau khô

-Cạnh

Tiếng cửa phòng mở tung

Tất cả mọi thứ đổ ập vào trước mặt hắn

Đây chính là kết quả thay cho câu trả lời hắn muốn tìm kiếm ư?

Nhục nhã

Giận giữ là những cảm giác đang dâng lên trong hắn

Quá đủ rồi

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÂY???

Tiếng quát của hắn làm cả hai người gật bắn

-Yun…ho…cứ…u

nó định lên tiếng gọi Yunho nhưng….Người đàn ông đã đẩy nó ra từ khi nào, miệng hoảng hốt xua tay

-Yunho, không phải cậu, không phải là cậu đâu, tin cậu đi, là cậu ta…là cậu ta nói cần tiền nên...cậu không làm gì thật đấy Yunho, cậu…ta…tự cởi áo mình ra trước, cậu chuwalamf gì cả

-cậu đi ra ngoài trước đi

Cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh,Yunho nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt cay nghiến quay ra nhìn thẳng vào nó!

-Không, Yunho, không phải…không….phải em –Nó lắc đầu, cố gắng giải thích cho hắn hiểu, không phải nó mà, làm ơn hãy tin nó!

Hắn không đáp, cảm giác của một kẻ bị phản bội đang làm hắn tức điên, tin ư?? Tin gì chứ? Mọi thứ đã quá rõ rồi , còn bảo hắn tin cái gì??

Nắm chặt tay như kìm nén lại cảm xúc, hắn đi tới phía nó

-Cháttttttt

Cái tát như trời giáng làm cả người nó ngã xuống, cánh tay vô tình đâm phải những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, máu chảy trên đôi tay gầy gò của nó, nền dá hoa lạnh buốt

-Chẳng ngờ…cậu lại là một thằng điếm rẻ tiền như thế!!

Cái nhếch mép của hắn làm tim nó buốt quá, hắn đang nghĩ gì về nó vậy? thằng điếm ư? Nó là thằng điếm??

Quyệt nhanh dòng nước mắt, cố bỏ đi cơn đau ở tay, nó nhìn người trước mặt

-Tại sao anh nghĩ em như vậy hả Yunho?? Sao anh lại xem thường em như thế? Tại sao…

-CÂM MỒM

Tiếng quát của hắn làm nó phải ngõ ngàng, lần đầu tiên hắn nói to với nó như thế, lần đầu tiên hắn không tin nó!!

-CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ TỪNG QUAN HỆ VỚI NHIỀU THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC SAO? CHẲNG PHẢI CẬU LÀ MỘT THẰNG ĐIẾM ĐÃ LÊN GIƯỜNG ĐỂ KIẾM TIỀN SAO? À, ừ nhỉ - hắn gõ gõ vào đầu mình – cậu chưa bao giờ dám cho tôi động vào cậu nữa kia mà, cậu sợ gì vậy?? sợ có cái ngày hôm nay à Kim Jae Joong??

-Không phải đâu anh à, nghe em giải thích đã

Nó đứng dậy, chạy nhanh đến ôm chầm vào đằng sau hắn khi hắn toan bước đi, nó ôm thật chặt như sợ hắn đi mất

-Nghe em nói Yunho

Hắn lại nhếch mép cười, thô bạo gạt tay nó đi, hắn có thể cảm nhận rõ dòng nước mắt ấm nóng thấm vào lưng áo hắn.

Khóc ư?

Giả tạo

Tầm thường

Giải thích? Giải thích rằng nó vô tội à? Hắn chẳng muốn nghe!!

-khi tôi còn giữ được bình tĩnh, hãy CÂM MIỆNG VÀ CÚT KHỎI NHÀ TÔI

Rầm

Cánh cửa đóng lại, nó thẫn thờ, hết rồi, chẳng còn gì cả! nó vốn dĩ sinh ra chẳng bao giờ có được hạnh phúc! Nó vốn dĩ trong mắt người nó yêu từ lâu đã là một thằng dơ bẩn

Ừ, đi thôi, ở lại làm gì?? Người ta đã đuổi mình đi rồi, người ta đã kinh tởm mình thế rồi, không còn cần mình nữa thì chẳng khác mình là kẻ thừa thãi à? Thôi, giấc mộng nào chẳng phải tỉnh lại, hạnh phúc mà thoáng qua như cơn gió thì gió sẽ đi mất không quay lại nữa

               ~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP3~~~~~~~~~~~~~~~

               ~~~~~~~~~~~~~~~CHAP4~~~~~~~~~~~~~~~

Nó cố gắng lê từng bước đi đi tới tủ quần áo, với tay lấy từng bộ đồ cho vào chiếc túi nhỏ, nó chỉ lấy những bộ đồ trước đây nó mang đến, những thứ hắn mua cho nó đều bỏ lại. Không cần, nó không cần những món đồ đắt tiền ấy, thứ nó cần thì giờ đây đã vụt đi rồi, mất tất cả rồi.

Cố gắng nắm rồi lại tuột, cố gìn giữ mà lại bay!

Hắn chẳng còn tin nó nữa

Chẳng ai cần nó cả

Chẳng ai chịu nghe nó giải thích

Chẳng ai bên cạnh nó

Cô độc!

JaeJoong cầm theo túi đồ đi xuống càu thang, mỗi bước đi thật khó nhọc. Ngước nhìn con người đang ngồi xoay lưng ở ghế sô-pha

“anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa sao?”

Nó cười nhạt với dòng suy nghĩ vừa thoáng qua, phải rồi nó làm gì đủ tư cách nữa! Với hắn nó dã dơ bẩn thế mà!

JaeJoong à, mày phải đi rồi! mạnh mẽ lên nào!

-Em đi nhé..!

Nó nói 3 từ vẻn vẹn, chắc bởi vì cổ họng nó nghẹn ứ rồi, chẳng thể nói được gì, hắn có biết không? Phải nói ra 3 từ đau đớn này nó đã phải đớn đau biết mấy. Nó chờ đợi phản ứng của hắn

Yunho mặc kệ, hắn không thèm xoay đầu lại, hắn vẫn lạnh lùng không nói. Nó gật gật đầu như tự chấn an

Bước đi

Rời khỏi cuộc sống của Jung Yun Ho

Kết thúc rồi

Tình yêu mà nó cố gắng vun đắp

Vỡ nát hết rồi

Buông tay

Cả hai cùng đau

Nhưng….

Không ai níu giữ cả

Không phải

Mà là…

Một người muốn giữ……..

Nhưng……

Một người lại muốn buông

Thôi thì cứ như vậy đi nếu như đó là ý người ta muốn

Quay lưng đi

Chẳng còn gì hết…!

-------------------------------

Nó lặng thinh ngồi trong chiếc ghế đá trong công viên

Nhẹ lòng

Nó nhìn ngắm tất cả, JaeJoong ước được như bao chú chim nhỏ trên kia, mang tiếng hót lại cho đời. Sẽ chẳng ai làm tổn thương chúng cả, tự do bay lượn

Cả ngày nó cứ ngồi như thế, ai đến hỏi cũng chẳng nói gì. Giống như một người mất hồn, nó cứ cười một mình, nụ cười của nó đẹp thật nhưng sao….

Đắng nghét!!

Vô hồn

Nụ cười mang vị mặn của mưa

Dứt bỏ một cuộc tình đâu dễ gì

Bị người mình yêu thương nhất coi thường thì có ai vui được đây ?!?

Nó Bất giác mỉm cười


Nhìn sự đời trôi qua 


Rất bao la... 


 Nhưng thực ra chỉ toàn là Giả Tạo

10h đêm

Một bóng hình nhỏ bé chậm dãi bước đi trong đêm vắng, những bước đi loạng choạng, vừa đi vừa cười, nụ cười hòa cùng nước mắt

.

JaeJoong đi về ngôi nhà nhỏ bé trước đây, ngôi nhà mà nó đã từng sống khi chưa gặp hắn. Tỉnh lại thôi, ảo tưởng mãi rồi cũng có ngày phải tỉnh lại mà. Quên đi, nhớ làm gì cái con người đã đuổi nó đi, nhớ làm gì để mà đau, nhớ làm gì cho nước mắt tuôn rơi.

Căn nhà nhỏ thô sơ, mùi gỗ móc đã bốc lên làm JaeJoong khẽ nhăn mặt, bụng đói từ sáng đến giờ. Nhớ lại trước đây mỗi lần nó đói là lại có một người lọ mọ dậy nấu mì cho nó ăn. Mà thôi, đã nói là phải quên mà nhớ làm gì? Ngủ thôi, càng thức sẽ càng không thể quên

Nhắm mắt lại, nó chìm vào giấc ngủ

Ai đó làm ơn hãy xoa dịu nỗi đau này

Tại sao khi nhắm mặt lại

Hình bong nó cố xua đi lại ập đến

Tại sao kỉ niệm cứ bủa vậy, giằng xé nó??

Này bong bóng


Chỉ JaeJoong cách bay như bạn đi


Tôi muốn bay thật xa rồi vỡ tung ra như chưa từnq tồn tại

Nó đã ôm một mối tình mộng tưởng.


Với niềm tin và mơ ước mỏng manh. 


Đến hôm nay khi tình cảm tan tành. 


Nó mới biết chân thành là đau khổ

--------------------

Mấy ngày sau đó

Nó sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, không ra ngoài, không giao tiếp với ai, nó cứ ngồi một mình trong nhà mãi như thế, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại

Mong có một người gọi đến

Mong có người nói rằng “anh sai rồi”

Và mong người ấy nói “chúng ta làm lại từ đầu nhé”

Nhưng

Chẳng thể có điều ấy xảy ra

. Tất cả mọi thứ nó làm chỉ là ngồi một góc nhìn vu vơ. JaeJoong tự cảm thấy xấu hổ, tự thấy mình quá đáng thương. Một lời giải thích cuối cùng hắn cũng chẳng cho nó nói, một ánh nhìn cuối cùng hắn cũng lơ đi. Nó thấy mệt mỏi lắm, ước gì hắn cho nó một cơ hội, cho nó có thể giải thích thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Sẽ chẳng ra nông nỗi như này

 Còn hắn thì sao? Sau ngày hôm đó, hắn lại tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì, vẫn sống tốt, sống tốt hơn nó nhiều! Yunho, hắn tự nhủ từ nay hắn chẳng bao giờ yêu ai nữa, hắn sẽ đợi Min Hee, đúng rồi chỉ có Min Hee sẽ cho hắn tình yêu thật lòng, chỉ có cô mới hiểu được hắn.

----

-Reng reng

-alo

-JaeJoong à, dì đây, cháu vẫn khỏe chứ??

-dạ, cháu vẫn khỏe

-Ừ, dì gọi cho cháu để báo tin bệnh tình của mẹ cháu có xu hướng tái phát rồi, bác sĩ nói phải mua thêm thuốc mà tháng này chưa thấy cháu gửi tiền về…

-à vâng, cháu quên mất. cháu sẽ cố gắng gửi sớm

-Ừ

-rụp

JaeJoong tắt điện thoại, lấy tay xoa xoa lên mặt. Nó thở dài, đúng rồi, còn umma nó, nó còn sống là để cứu umma, là vì umma. Phải, chẳng phái nó đã từng nó với hắn rằng nếu người nó yêu quay lưng với nó, nó sẽ quên đi và sống tiếp. Vậy thôi, phải quên thôi, chính nó nói mà, nó phải chứng minh

Cuộc sống... 
Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc. . . 


Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô. . . 


Và. . . có những nụ cười tự mình phải tìm lại. ..!!

3 tháng sau JaeJoong xin được việc ở quán bar cũ trước đây đã làm, nơi mà nó và Yunho đã lần đầu gặp nhau, nơi mà tình yêu trong nó chớm nở. Không khó để xin lại việc nơi này bởi trước kia nó từng là nhân viên, mọi người thực sự rất thân thiện, Gặp lại mọi người nó vui lắm, hi vọng cuộc sống mới sẽ làm cho nó bớt đau khổ hơn.

Sau khi nó đi, hắn –Jung Yun Ho không nói một lời, cuộc sống của hắn vẫn quay vòng như kim đồng hồ, hắn sống một cuộc sống của một đai gia thực sư. Cả ngày đi đến công ti, tối đến cùng đám bạn và bar sau đó vui vẻ cùng một ả chân dài còn zin. Chẳng sao, đây đâu phải lần đầu hắn yêu và cũng đâu phải lần đầu bị thất bại. Chỉ là…hắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO AI PHẢN BỘI JUNG YUN HO

-----------------

-JaeJoong bàn số 4

-dạ…

-JaeJoong mang vào phòng số 1

-vâng, đợt một lát

……….

Cuộc sống trở lại rồi, nó mệt mỏi vì đau khổ rồi. Nó phải đứng dậy thôi, người ta đâu còn tin nó nữa, người ta vẫn sống tốt mà, tối nào mà người ta chẳng đến đây vui vẻ mà lờ đi nó. Đau không? Có! Nó phải nói thật là nó rất đau. Rất muốn ánh mắt lạnh lùng đó không phải dành cho nó, rất muốn những ngày tháng hạnh phúc ngày xưa…

-Cạch

 JaeJoong mở cửa bước vào mang theo hai chai rượu trên tay. Liếc nhìn người đang ngồi trên ghế bên kia, nó biết đấy là ai., nhưng người đấy lại không thèm nhìn nó một lần. Người đó giờ khác xưa nhiều rồi. Không còn lo lắng, cũng chẳng quan tâm nó như ngày nào đâu. Gặp lại nhau lần đầu sau cái ngày hôm đó tại trước cửa quán bar hắn nhìn nó như chẳng hề tồn tại, rõ rang cả hai cùng nhìn thấy nhau….

mà…

có lẽ……

Vốn dĩ Kim Jae Joong trong Jung Yun Ho

Bẩn thỉu và hèn hạ lắm

-----

-Mời quý khách

Đặt li chai rượu xuống, nó nói nhanh rồi bước ra, đã không còn gì với nhau nên dù có nói, có hỏi han thì Yunho cũng coi như chẳng nghe thấy gì, à mà, lấy tư cách gì nó được phép hỏi hắn chứ?? Tư cách gì hắn phải trả lời nó. Phải rồi mà, nó sao quên nổi than phận nó với Jung Yun Ho hiện tại!!

-Choang

Tiếng vỡ làm JaeJoong giật mình quay lại, chưa kịp nói gì đã thấy hắn nở một nụ cười, liếc mắt sang cô ả bên cạnh

-Cưng xem kịch nhé?

-Kịch ạ?

Ả bên cạnh cười thơm má hắn

Người làm Jung Yun Ho căm ghét sẽ không bao giờ có khái niệm “tha thứ”

Kẻ đó phải chịu những gì mà hắn muốn

Kẻ đó sẽ cảm thấy hối hận vì đã phản bộ Jung Yun Ho

  ~~~~~~~~~~~~END CHAP 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    ~~~~~~~~~~~~CHAP5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mời quý khách

Đặt li chai rượu xuống, nó nói nhanh rồi bước ra, đã không còn gì với nhau nên dù có nói, có hỏi han thì Yunho cũng coi như chẳng nghe thấy gì, à mà, lấy tư cách gì nó được phép hỏi hắn chứ?? Tư cách gì hắn phải trả lời nó. Phải rồi mà, nó sao quên nổi than phận nó với Jung Yun Ho hiện tại!!

-Choang

Tiếng vỡ làm JaeJoong giật mình quay lại, chưa kịp nói gì đã thấy hắn nở một nụ cười, liếc mắt sang cô ả bên cạnh

-Cưng xem kịch nhé?

-Kịch ạ?

Ả bên cạnh cười thơm má hắn

Người làm Jung Yun Ho căm ghét sẽ không bao giờ có khái niệm “tha thứ”

Kẻ đó phải chịu những gì mà hắn muốn

Kẻ đó sẽ cảm thấy hối hận vì đã phản bộ Jung Yun Ho

-Quản lí đâu

Nó không hiểu gì cả

-Quý khách có gì ạ

Người quản lí nhanh chóng mở cửa bước vào, nét mặt căng thẳng vì phải đối diện với Jung Yun Ho

Hắn chỉ tay xuống chỗ chai rượu vừa vỡ, mắt nó cũng hướng theo

-Làm ăn thế này sao? Phục vụ như cậu ta mà cũng được làm ở đây à? Mấy người tuyển nhân viên hạng vụng về như này hả?

-Xin..xin lỗi…ngài, cậu ấy là nhân viên mới

Trên trán người phục vụ bắt đầu đổ mồ hôi, có vẻ rắc rối.

-Lập tức đuổi cậu ta

-Dạ?

-Nghe rõ không?

-Dạ..

JaeJoong, nó lại muốn bật khóc, ra muốn thế này ư? Thôi, làm ơn cho nó yên đi, nó còn phải kiếm tiền cho ummu nữa, còn phải lo cho cuộc sống nữa, nó còn phải làm nhiều thứ lắm, sao cứ phải làm thế mới thỏa lòng ?

Người quản lí quay ra nhìn nó ái ngại, không thể làm thế nào khác được, bởi nếu làm trái thì hậu quả…

JaeJoong vẫn không nói gì, nó nhìn viên quản lí như sự năn nỉ cuối cùng mà có lẽ là vô vọng. Hắn nhếch mép quay đi, đưa li rượu lên miệng. Đừng mong có sự mủi long từ Jung Yun Ho vì một khi hắn muốn cái gì là phải được

-JaeJoong cậu ra ngoài đi

-Vâng

Nó không nhìn hắn nữa, nó đi thẳng ra ngoài, bước đi nhanh và hấp tấp. Bóp chặt ngực trái, nơi này đã quá đau rồi, tại sao, sao cứ bắt nó phải chịu đau thêm. Ừ, đuổi việc nó, nó sẽ đi tìm nơi khác, đi tới nơi không có  Jung Yun Ho. Lí do gì mà chia tay rồi còn phải làm khổ nhau như vậy? đã buông nhau rồi không đủ đau sao? Làm tổn thương vậy còn chưa thảo mãn ư? Hay muốn nó phải thê thảm tới lúc chết mới vui ?

Quên đi đã khó

Cớ sao còn hành hạ trái tim nhau?

Buông tay rồi

Vậy

Đừng làm ai phải khóc nữa

JaeJoong thay đồ, nó bước nhanh đi, ra khỏi nơi đó nước mắt nó mới dám tuôn dơi. Nó không dám khóc trước mặt người đó, Không muốn cho ai thấy nó yếu đuối, người ấy mạnh mẽ thế cớ gì nó phải tỏ ra nó cần hắn, cần lòng thương hại của người đang căm ghét nó kia. Sao yêu rồi lại đau vậy? có phải tình yêu không bao giờ chỉ tồn tại mỗi vị ngọt không?

Một người bước ra khỏi quán, một người cũng cười bí hiểm bước lên xe

Nó cứ thế đi thật nhanh, như muốn trốn tránh thựcđến trước một con ngõ nhỏ bỗng nó khựng lại

-Cưng à, đi đâu vậy?

JaeJoong giật mình bởi tiếng của lũ người trước mặt, khoảng 4-5 tên

-Các người muốn gì

Lũ người đó cười lớn, tiến dần lại phía nó

Đột nhiên một tiên xông tới nó

-Bịch

Nó ngã nhoài ra long đường, tên đó đạp nó một cái rất mạnh. Tại sao đánh nó chứ?

-Xin lỗi cưng nhé - một tên nhếch mép – cưng xinh lắm, tụi anh cũng không muốn làm gì cưng đâu nhưng có người sai tụi anh phải làm thôi

Từng cú đá dội thẳng vào thân xác nó. Máu loa loét chảy ra khắp cơ thể nó. JaeJoong quằn quại đón từng cơn đau ụp đến Đánh đi, đánh cho chết nó đi, chết đi rồi nó sẽ không còn biết đau là gì nữa, sẽ không tồn tại nữa, không tồn tại nữa là được mà, vậy cứ đánh cho thỏa lòng đi.

“có người sai làm” Lại là người đó làm sao? Không, không phải đúng không? Người đó tàn nhẫn tới mức này ư? Chẳng nhẽ đã có lúc tình cảm mặ nồng, đã có lúc trao nhau nụ hôn đắm say mà giờ tới mức phải làm như này ư?. JaeJoong cười, cười dù long đang rất rất đau. Muốn nó biến mất đến vậy cơ à? vậy sao không giết chết luôn đi mà dung cách này…!!

-Yunho

Trong vô thức của cơn đau, người nó gọi tên vẫn là hắn, nó thầm mong hắn sẽ đến và cứu nó nhưng

Vô vọng thôi

Chẳng có ai cả

Vẫn chỉ một mình nó chống chọi với vũ bão

 Nó đang sợ, sợ rằng lớ nó chết đi thì nó sẽ quyên mất người ấy. Dẫu biết là người đó làm tổn thương nó, nhưng có lẽ bong hình ấy quá lớn rồi, lớn tới mức JaeJoong không thể tự tay gạt bỏ. Nó nhủ long mình phải quên hắn đi, phải sống tốt nhưng hiện giờ thì nó chưa đủ can đảm

Sao nó không thể hận hắn??

Tại sao chứ??

Tại sao nó lại phải chụi tủi nhục ??

Thế giới ghét Kim Jae Joong tới nhường này phải không??

-Brừm

Như cảm nhận có người đang nhìn về phía mình chiếc xe nổ máy đi mất. 4 tên đó cũng bỏ đi mặc cho JaeJoong còn nằm một mình ôm bụng dưới long đường. Hơi thế đứt quáng, ý thức xung quanh nó mờ ảo nhưng…..

Nó cố gắng lết dậy, những miếng loét cọ sát vào bộ quần áo nhầu nhĩ làm JaeJoong đi không nổi, chân đau quá. Cố lên, ông trời vẫn chưa cho Kim Jae Joong chết, Kim Jae Joong còn sống vì một người

Chiếc xe phi vào màn đêm, vun vút như bay. Tiếng cười lớn trong chiếc xe phát ra làm người ta thấy rung mình, người đó đang vui sướng biết nhường nào!

------

-Yunho, Yunho

Hắn nhăn mặt quay lại vì giọng nói của Yoochun

-Tìm…thấy rồi…

-Ai?

-khụ khụ….Min…Min Hee

-----------

-reng reng

-Alo Junsu??

-JaeJoong à, mình về rồi này. Ra đón đi

……

----------------

Sân Bay

Một dáng người cao cao, mái tóc nâu cùng với kính dâm và bộ vest đen sang trọng đang mải nhìn về phía cổng ra, rất bồn chồn kèm theo lo lắng. Yunho, hắn đang mong đợi một thứ rất quan trọng bước ra từ cách cửa chính kia. Tìm được rồi, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu ngày nhớ mong hắn đã tìm thấy người ấy. Hắn phải quên đi Kim Jae Joong, con người hắn đã từng yêu mà lại phản bội lòng tin của Jung Yun Ho. Mà có lẽ cũng tốt hơn khi chia tay JaeJoong sớm?

---------

Gần nơi Yunho đứng cũng có một người, một người đã và vẫn còn yêu Jung Yun Ho nhiều lắm, nhưng cả 2 vô tình lại không biết tới sự có mặt của nhau vì đơn giản thôi, họ đều chờ người thân riêng của mình

 15 phút sau

Cách cổng sân bay mở ra, lần lượt từng lớp người theo nhau đi ra nơi sảnh chính tìm kiếm người nhà

 Yunho đảo mắt thật nhanh, hắn không bỏ sót bất cứ người nào bước ra từ nơi ấy.

Và…

Trái tim hắn như nghẹn lại, một người con gái xuất hiện với bộ váy hồng đầy kiêu sa, lộng lấy, cô nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm Yunho, nụ cười trên môi hé nở, cô gái chạy nhanh tới ngời cô vừa nhìn thấy

------

JaeJoong vẫn đang tìm kiếm Junsu, vẫn chưa thấy ra

Đột nhiên ánh mắt nó bị thu hút bởi một người con gái mặc váy hồng, xinh thật, nó phải ghen tị với gương mặt của cô. Mải nhìn theo cô gái, mắt nó cũng vô tình nhìn theo hướng đi của cô gái, Nó thấy cô dừng lại nhìn về phái bên trái rồi mỉm cười và chạy tới nơi đó,. Nó đoán có lẽ cô ấy đã tìm người nhà. Đánh mắt theo xem cuộc đoàn tụ ấy và thầm nghĩ chắc lát Junsu cũng sẽ như vậy cũng sẽ ôm trầm lấy nó

 Cô gái ấy ôm chặt lấy một người đàn ông. Ồ hóa ra là gặp người yêu.

Lại hướng mắt về cửa để tìm Junsu nhưng vừa mới quay đi chưa đầy 2s JaeJoong lập tức mở to mắt quay đầu lại

Jung Yun Ho

JaeJoong không thể dời mắt đi được giây nào nữa, lại thêm một nhát dao, cớ gì ông trời bắt nó nhìn thấy cảnh này?

“Ra là anh đã có người yêu, ra là anh đuổi em đi là vì người con gái này quay trở lại à? Nếu không yêu tại sao còn lừa dối nhau? Tình cảm đâu phải là thứ để đùa? Trái tim cũng đâu phải là vô tri vô giác đâu? Tình cảm của anh cho em là giả dối, anh chỉ luôn đùa giỡn với em. Nhưng sao anh không hiểu? tình yêu em dành cho anh là thật, là xuất phát tận đáy lòng? Có khi nào anh yêu em? Hay chỉ mình em? Có khi nào anh sợ mất em không? Hay anh chỉ nghĩ em sợ mất anh là đủ rồi. Nụ hôn 2 người đang trao nhau mới đúng là tình yêu, sự thật là Kim Jae Joong là người thế chỗ cho người con gái kia khi cô ấy vắng mặt và khi cô ấy xuất hiện anh lại tìm cảnh gạt em đi, sự thật là Jung Yun Ho chẳng hề có chút cảm xúc gì khi bên em. Anh có biết ngay lúc này anh đã vô tình nhẵm nát đi tình yêu của hai chúng mình không?”

-JaeJoong ah~~~

Chẳng còn nghe thấy ai gọi cả, ngay tiếng Junsu gọi phía sau JaeJoong cũng chẳng để ý, những hình ảnh xung quanh trở nên mờ dần trước mặt .Bây giờ nó đang cảm thấy thế giới không cần đến sự tồn tại của Kim Jae Joong, hình ảnh nó nhìn thấy cuối cùng là hình ảnh hai người trao nhau nụ hôn và nắm tay cùng đi ra khỏi sân bay

Phải làm sao để xóa đi hình bóng một ai đó??

Khi mà

Hình ảnh ấy

Đã in quá đậm

Chính mình đã nói với người ấy nếu người mình yêu quay lưng mình sẽ quên và sống tiếp cơ mà.

Vậy…

Giờ đây tại vì lí do gì mà không thể??

Giờ đây sao lại thấy yếu đuối và chơ trọi?

Phải chăng….

Chưa từng yêu con người ấy

Chưa từng  biết tới cảm giác được quan tâm, chăm sóc

Thì chắc hôm nay

Không phải một mình ngậm nước mắt đắng

Không phải lặng lẽ cười nhạt nhìn người ấy hạnh phúc

Min Hee, người con gái thuộc về Jung Yun Ho đã về. Cuộc đời Yun Ho lại lật sang một trang giấy trắng. Hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười là tất cả những gì hắn đang hưởng thụ. Đây mới là cảm giác hắn đang tìm kiếm. Trên thế gian này chỉ dauy nhất có 2 người cho YunHo những thứ ấy. Nhưng…một người trong long hắn đã chết rồi, đúng hơn người đó với Jung Yun Ho là một kẻ hèn hạ, đã từng qua tay nhiều loại đàn ông!!!

-Min Hee ah~ anh yêu em

Vòng tay ôm lấy cơ thể người con gái trước mình, hắn đang tận hưởng cảm giác trước đây. Không tin ai nữa cả, chỉ mình Min hee thôi, hắn mặc kệ những ai đau khổ vì hắn, mặc kệ tất cả, điều cần có cũng đã có rồi.

-Ngốc ạ, em biết rồi

Ở nơi nào đó trong cùng Seoul, một con người khác cũng đang cố gắng đè ném nỗi nhớ để sống cuộc sống mới

-JaeJoong ah~

-Junsu

-Chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi

-Mình xong rồi

Cầm lấy chiếc túi nhỏ ra khỏi nhà, nó cười. Hôm nay Junsu đưa nó tới về quê thăm umma. Nhớ umma quá, bao lâu rồi không được gặp umma nhỉ? chắc cũng phải gần 2 năm rồi chứ đâu.

 ~~~~~~~~~~~~END CHAP 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kumj