yunjae i love violen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love violent

Title: I love violent

Author: jakiwumi

Translator: Ái Nguyễn

Pairing: Yunjae

Rating: PG

Genre: Humour

Summary: Nerdy Yunho and beautiful rough Jaejoong

Disclaimer: I don’t own them.

Link gốc: http://jakiwumi.livejournal.com/2282.html

Đã được sự đồng ý của tác giả

Prologue

Tôi ước gì mọi thứ trong cuộc đời mình diễn ra bình thường như nó vốn có. Hay là tôi đã đòi hỏi nhiều quá?

“Yunho-shi! Làm ơn xuống đây. Nếu em có bất kỳ điều gì muốn bày tỏ, hãy nói với tôi. Chỉ cần xuống khỏi chỗ đó!” Một trong các giáo viên của tôi gọi to.

‘Họ đang nói về cái gì vậy?’ Tôi tự hỏi trong khi leo lên rìa mái nhà.

‘Chỉ một chút nữa thôi’ Một tay tôi nắm chấn song lan can và tay kia rướn tới cái đồng hồ ở mép bên ngoài lan can.

‘Nếu mình làm mất nó, mẹ và chị sẽ giết mình. Khốn kiếp… xa một chút.’ Việc thử nhích tới lại làm nó xa hơn.

“Đừng làm chuyện dại dột Yunho-shi!!” Thầy giáo tôi nói.

“*kêu thét* Có người tự sát!!” mấy đứa con gái hét lên.

“Cái gì? Không… Tôi không… …” Yunho ráng leo trở lại nhưng mọi thứ có vẻ càng tệ hơn.

“Cậu có câm miệng không? Người ta đang cố ngủ ở đây!!” Một đứa con trai gào lên và bước tới gần tôi.

“Nếu cậu muốn chết, để tôi giúp. Rồi tôi có thể ngủ trưa trong yên tĩnh” Sau đó câu ta leo lên và ra sức đẩy tôi xuống.

“Không!! Để tôi đi!! Tôi không muốn chết!!”

“Cố lên. Chỉ cần nhảy thôi.” Cậu ta còn đẩy tôi mạnh hơn.

“Không!!!!! Tôi đã nói là tôi không muốn chết!!!!”

*****

Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ta là bất hạnh hay nên nói là thảm hại. Tôi bị thầy cô khiển trách, bị liệt vào sổ đen. Thậm chí tệ hơn, bị chính cậu ta, Kim JaeJoong, vừa đá vừa mắng một cách thô lỗ.

Cậu ta là kẻ mà không ai muốn ở gần.

‘Cuộc đời mình thật khốn khổ.’ Tôi thở dài khi đi tới một ghế trống trong nhà ăn với chén ramen trong tay.

‘Ôi không, cậu ta cũng ở đây. Phải tránh xa cậu ta. ’ Nhưng hôm nay không phải ngày của Yunho, cậu trượt té và đổ chén ramen lên đầu Jaejoong.

*Rầm* Tiếng nắm đấm Jaejoong đập vào mặt Yunho.

****

‘Mình phải ở xa cậu ta’ Tôi tiếp tục nói với bản thân. Nhưng có vẻ như tôi tới chỗ nào trong trường thì cậu ta ở chỗ đó.

Tôi càng cố tránh mặt cậu ta thì càng gặp cậu ta nhiều hơn.

*Thịch* Yunho trượt chân và ngã vào lòng Jaejoong một lần nữa. Mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân.

“Jung Yunho…..” Jaejoong nói bằng giọng rất lạnh.

‘Aish..Bây giờ cậu ta nhớ tên mình. Không hay rồi.’ Yunho nghĩ thầm

Chapter 1

Đã một tuần kể từ khi xảy ra tai nạn đó với Jaejoong. Không thể tin được là tôi luôn luôn đâm sầm vào cậu ta số lần không đếm xuể. Tôi cảm thấy như cậu ta có một loại nam châm hút tôi tới gần. Và mỗi lần tới gần, tôi bị đá cả vào hai chân, lưng, hoặc toàn thân. Khi tôi nói tôi bị Jaejoong đá, hãy tin tôi là nó hoàn toàn không nhẹ chút nào. Nó thô bạo và đau đớn. Không thể tin được cái tên có bề ngoài giống con gái này lại có thể đá mạnh như vậy. Nếu hôm nào may mắn, tôi sẽ bị đấm vào mặt, đầu hoặc bụng, nghĩa là cậu ta đang có tâm trạng tốt.

‘Hừ…. Thật xấu hổ. Sao mình lại như thế này? Tại sao quá yếu đuối? Quá thảm hại.’ Gục đầu xuống chân. Bữa trưa đang nằm cạnh tôi trên sàn nhà. Tôi không muốn đụng tới nó chút nào.

+Flash back+

“Yunho nhìn thật yếu đuối.”

“Yeah Mình biết. Anh ta cao nhưng ẻo lả quá. ” Những cô gái trong lớp nói về cậu và cười cợt.

“Đó là lý do ngày nào tên Jaejoong đó cũng đánh cậu ta nhừ tử.

+End of flash back+

‘Mình phải tự tin hơn.’ Tôi tự nói với bản thân đứng dậy và sẵn sàng trở vào lớp. Sau đó tôi bị kẹt vào giữa một tốp con trai.

“Này, mày đang chắn đường tụi tao đó.” Một tên trong nhóm nói.

“Ahh Nó là cái thằng ẻo lả toan tự tử tuần rồi. ” Một đứa nữa nói.

“Ahh Đúng rồi. Nó khóc lớn dễ sợ. Tội nghiệp ghê.”

“Tôi phải đi bây giờ.” Tôi nói trong giận dữ nhưng một gã kéo tay tôi.

“Oh cố lên. Biểu diễn vài thứ thú vị cho tụi tao coi. Mày khóc giỏi lắm mà, phải không?”

“Để tôi đi. Phải vào lớp rồi.” Tôi nói ôn hòa trong khi giật mạnh tay lại.

‘Làm ơn chỉ để tôi một mình.’ Tôi nói thầm.

“Cái gì, tao không thể nghe mày nói gì!? Ooh nhìn nè tụi bay, nó đang tập trở nên mạnh mẽ. Yah…Mày chỉ cao thôi chứ chẳng có gì nữa, đúng không?” Chúng tiếp tục lôi tôi tới lui và bắt tôi xoay vòng vòng.

Rồi tôi nghe một giọng nói quen thuộc.

“Yah! Mấy thằng này ồn quá! Đi chỗ khác chơi. Tại sao người ta cứ tiếp tục quấy rầy giờ ngủ của tao vậy?” Jaejoong bước ra từ sau cái cây, hay tay co duỗi phía trước. .

“Mày nói gì? Nếu mày muốn ngủ, chỉ cần về nhà và bú sữa mẹ ok? Mày có thể phát triển mối cảm tình lớn với thằng yếu đuối này đó! Haha” Một thằng nói, chế giễu Jaejoong.

Jaejoong tống cú đấm phải vào hắn. Hắn té xuống đất.

“Yah! Thằng lùn mày làm gì…?” Trước khi chúng nói hết câu, Jaejoong đánh cả bọn gục hết dưới đất.

Jaejoong dẫm lên ngực một tên.

“Và đừng có nói tao lùn. Tao không có lùn như vậy thằng ngu.” Cậu luồn tay vào mái tóc.

‘Wow, cậu ta giỏi thật. Cậu ta hạ gục 4 gã dễ dàng.’ Yunho sửng sốt trước cảnh cậu nhìn thấy.

‘Không không.. sao tim mình bắt đầu đập nhanh dữ vậy? Nhưng cậu ấy là mẫu người mình luôn mơ tưởng. Mình muốn trở nên mạnh mẽ như cậu ấy.’ Tôi nói và có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên.

“Err Cảm ơn Jaejoong đã giúp tôi.” Tôi nói với nụ cười bẽn lẽn.

“Ai giúp cậu chứ? Tôi chỉ ghét mấy kẻ phá rối giấc ngủ của tôi thôi.” Jaejoong nói và đi tới cạnh tôi.

Cậu ta đánh mạnh lên đầu tôi.

“Cậu là đồ ngốc. Lần tới hãy học cách tự vệ. Nếu không thì có ngày cậu sẽ bị đánh tới chết đấy. Dùng não của cậu đi Jung Yun Ho. Hay là cậu có cái đầu chỉ để tách hai cái tai ra?” Cậu huých mạnh vào đầu tôi và bỏ đi.

Không dài dòng xa hơn, mắt tôi bắt đầu đẫm nước. Sau đó tiếng nức nở thoát ra. Tôi chạy đến ôm cậu từ phía sau.

“Cậu lo lắng cho tôi phải không? Cảm ơn. ” Tôi nức nở nói với cậu.

“Cái khỉ gì vậy…Yah! Buông tôi ra.. Ai nói tôi lo lắng. Chỉ không muốn thấy cậu chết vì bị đánh nhừ tử thôi.” Jaejoong nói, cố thoát ra khỏi vòng tay của Yunho.

“Nhưng cậu là người duy nhất làm điều đó với tôi…” Tôi nói và nhìn cậu bằng đôi mắt cún con.

“Và cậu sẽ sớm kiếm được một người khác nếu cậu không để tôi đi..” với một câu, Jaejoong thúc mạnh vào lưng Yunho.

“Ouch…” Yunho ôm bụng và buông Jaejoong ra.

“Đừng có làm vậy lần nữa...” Sau đó cậu bỏ đi.

‘Ahh cậu ấy thật mạnh mẽ. Mình nghĩ bây giờ mình phải lòng cậu ta rồi.’ Tôi nghĩ.

Từ sau tai nạn cuối cùng đó, tôi bắt đầu theo cậu quanh trường. Tôi thích ngắm cậu. Mấy thằng kia khi mà biết chúng đã gây với ai, chúng tới xin lỗi cậu hết lần này tới lần khác. Mọi người đã biết Kim Jaejoong, kẻ đánh nhau giỏi nhất trường. Cậu ấy xinh đẹp nhưng không yếu ớt chút nào. Điều này càng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn nữa.

Hôm nay tôi đã tìm cậu cả ngày. May mắn tôi nhìn thấy cậu trên hanh lang. Tôi cố nhóng tới vai cậu nhưng..

“Yunho….cậu muốn gì? Tại sao cậu siết lấy phía dưới tôi?” Jaejoong nói không nhìn lại tôi.

Tôi bỏ tay ra. Tôi thấy cực kỳ xấu hổ.

“Không… Không có gì... Tôi không có ý…”

Trước khi tôi nói hết câu, nắm đấm đẹp đẽ của Jaejoong đã giáng mạnh vào cằm tôi.

“Đồ nói láo!!!” Cậu bỏ đi.

‘Ahh Cậu ấy đánh mình nữa.’ Tôi nói một cách sung sướng.

Ở trường học

Tôi đang đi tới văn phòng để lấy mấy thứ giấy tờ làm việc. Tôi thấy Jaejoong trốn ra khỏi lớp và đi theo lối thoát hiểm. Tôi không hay là mình đã đi theo cậu ta.

Tôi tiếp tục dõi theo cậu.

‘Ohh.. Jaejoong ở kia. Cái lưng cậu ấy nhìn rất sexy. Ah Cái eo nhỏ và cái vai rộng đó. Mình thật sự muốn cảm nhận nó.’ Khi tôi vói theo cậu, tôi hụt một bước.

“Oh chết tiệt.” Trước khi kịp nhận ra, tôi đã kéo lưng áo khoác áo khoác của cậu cũng với tôi.

“AAhhh…” Tôi thét lên và lùi lại.

‘Ouch…Cái đó đau.’ Tôi ráng ngồi dậy sờ lên đầu. Sau đó tôi cảm thấy có ai đó ở giữa hai chân.

“Oh Không ..Jaejoong!!” Tôi điên cuồng lay cơ thể bất động của cậu.

“Jaejoong, làm ơn không sao.” Tôi ẵm cậu tới phòng y tế, không còn để tâm tới bất cứ thứ gì khác.

***

“Cô Han, cậu ấy sẽ ổn chứ?” Tôi hỏi cô giáo với giọng đầy lo lắng.

Cô nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên và cô ấy đỏ mặt. Cô ta bị gì vậy? Tôi không nhận ra là tôi đã làm rớt mắt kính lại chỗ đó. Sau đó cô tự chạm vào má và nói.

“Cậu ấy… cậu ấy sẽ ổn thôi…đừng lo lắng.”

Tôi nghe một âm thanh êm ái và xoay về phía cậu.

“Jaejoong!! Cậu ổn không? Cậu có đau ở đâu không? Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tại tôi mà cậu bị thương….”

Jaejoong nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu không nói một lời mà tiếp tục nhìn chăm chú. Cậu đặt hai tay lên mặt tôi rồi kéo tôi xuống.

“Yongjoon… Anh trở lại …” cậu nói bằng giọng dịu dàng và kéo tôi xuống cho một nụ hôn.

Tôi bị shock bởi hành động của cậu. Không bao giờ trông đợi điều này xảy ra.Tôi không biết phải làm gì ngoài việc tận hưởng nụ hôn. Nó mềm mại và dịu dàng. Tôi thấy như đang bay lên ngay bây giờ. Ôi Chúa ơi, làm sao mà một nụ hôn có thể quá ngọt ngào như thế….

‘Chết tiệt. Mình đã hôn một người con trai. Không chỉ là một người con trai mình thường. Mình đã hôn Kim Jae Joong.’ Tôi nghĩ thầm.

Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ngất xỉu trên sàn nhà vì niềm hạnh phúc quá đỗi. Bây giờ tôi càng yêu cậu sâu sắc hơn.

“Uhh Tôi đang ở đâu?” Jaejoong lẩm bẩm trong khi cố ra khỏi cái giường. Cậu ôm đầu và có vẻ bối rối.

“Oh Kỳ lạ Cái gì xảy ra với Yunho vậy?” Cô giáo nói, chạy tới giường Jaejoong.

“Em cũng không biết luôn” Rồi cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Yunho ngất xỉu với cái mũi chảy máu và khuôn mặt bầm tím.

“Ahhh Yunho, tỉnh dậy và giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra. Yunho…”

‘Oh…giọng cậu ấy…giọng khàn khàn của cậu ấy…sexy quá..’ Yunho lẩm bẩm

Chapter 2

Tôi đang yêu…

Người tôi yêu với….

“Chào buổi sáng Jaejoong-ah!!” Tôi reo lên vẫy tay với cậu ngay khi vừa thấy cậu bước vào cổng trường.

“Cậu om sòm quá, Yunho.” Một quả đấm quen thuộc vào bụng tôi.

“Xin lỗi Jae..”

Cú đấm lần này thật là mạnh. Nó làm tôi bị nôn. Huhh… tình yêu nguy hiểm của tôi!

“Chúng ta hãy cùng ăn sáng Jae. Tôi ói hết mọi thứ trong bụng khi cậu đánh tôi hồi sáng nên giờ đói quá.” Tôi vui vẻ nói.

“Câm miệng!” Cậu khiến tôi câm miệng với cú đá vào chân.

“Xin lỗi, tôi không định nói tới mấy thứ kinh tởm khi cậu đang ăn.” Tôi nói và Jae đứng dậy bỏ đi.

“Jaejoong-ah, cậu đi đâu vậy? Cậu ăn rồi chưa? Sắp tới giờ học rồi. Cậu sẽ trốn học à? ” Tôi hỏi trong khi lẽo đẽo theo sau cậu. Nhưng cậu bước quá nhanh.

“Jaejoong-ah”

Cậu quay về phía tôi. Tôi bước lùi lại một chút. Ôi không... Tôi biết vẻ mặt này. Cậu tặng tôi một nụ cười cực kỳ đáng sợ và… một cú đấm khác lên mặt tôi.

“Để tôi yên được không? Tại sao cậu cứ phải quấy rầy tôi suốt vậy? THÔI CÁI VIỆC THEO SÁT TÔI ĐI!! Jaejoong gào to.

“Xin lỗi… Tôi không có ý làm phiền cậu hay ở quá gần.” Tôi nói trong khi lau sạch máu mũi.

Tôi không biết rằng quanh quẩn bên cậu suốt thời gian ở trường lại thật sự làm phiền cậu. Nhưng tôi thích ở gần cậu. Tôi nên làm gì bây giờ?

“Như vầy đủ xa chưa?” Tôi lùi xa cậu khoảng 2 mét.

“Về phần lớp học, cậu không thể trốn cậu biết chứ?” Tôi tiếp tục bám theo nhưng vẫn giữ khoảng cách 2 mét.

“Aish…Arasio. Nếu tôi vào lớp, cậu sẽ thôi lải nhải đúng không?” Jaejoong nói, bị sự bướng bỉnh của Yunho đánh bại.

“Aha” Tôi phấn khởi vừa nói vừa lau máu mũi. Tôi bước lại gần cậu ấy và nắm lấy tay cậu để chúng tôi có thể vào lớp cùng nhau.

“Eeww tránh xa tôi ra. Cậu dơ quá, máu chảy đầm đìa nè.” Jaejoong nói và đẩy tôi khỏi cậu.

“Xin lỗi nhưng cậu là người gây ra nó.” Tôi nói, vẫn níu tay áo của cậu.

+students POV+

“Hai người này thật là lạ. Quan hệ của họ quá dữ dội và có hại cho sức khỏe. Jaejoong cực kỳ dễ sợ so với bề ngoài xinh đẹp của cậu ta.”

“Mình biết nhưng Yunho có vẻ rất hạnh phúc khi quanh quẩn bên cậu ấy và thậm chí bị Jaejoong đánh nhừ tử mỗi ngày.”

“Anh ta vẫn có thể cười mỗi lần anh ta ở với Jaejoong.”

“Cặp đôi kỳ cục”

+End POV+

Trên mái nhà

“Ăn trưa trên mái nhà một lần cũng hay đấy chứ Jaejoong-ah. Rất vui là tôi đã trải qua thử thách này một lần rồi.” Tôi nói và nhìn dáng người đang nằm cạnh tôi.

“Jaejoong-ah, ngủ rồi hở? Ngủ ngay sau khi ăn là không tốt đâu, cậu biết chứ?”

Tôi nhích lại gần cậu hơn. Nhìn cơ thể mảnh khảnh của cậu tôi tự hỏi làm thế nào thân thể nhỏ bé đó lại có sức mạnh dữ vậy?. Tôi nhớ lại lần chúng tôi gặp tai nạn và tôi ẵm cậu ấy đến phòng y tế. Cậu rất nhẹ, và cơ thể cậu vừa khít trong tay tôi một cách hoàn hảo. Tôi cũng nhớ lúc cậu hôn tôi và gọi lớn tên ai đó...

‘Yongjoon, ai là Yongjoon?’ Tôi suy nghĩ về cái tên tôi đã nghe lần đó.

Chuông reo…

“Yah Jaejoong-ah, tới giờ vào lớp rồi. Thức dậy.” Tôi lay cơ thể mảnh dẻ cạnh mình.

“Jaejoong-ah, dậy đi.”

“Aish… cậu sẽ yên lặng chứ? Và tránh xa tôi ra. Cậu đang đổ mồ hôi kìa.” Jaejoong thúc cùi chỏ vào cằm tôi khi tôi tới gần sát mặt cậu ấy.

Cậu ấy lại nhìn tôi chằm chằm lần nữa. Tôi có cảm giác như cậu đang cố tìm điều gì đó sâu trong mắt tôi. Mồ hôi tôi nhỏ giọt. Hôm nay nóng quá, đặc biệt là trên mái nhà.

“Cậu thật kỳ cục…” Jaejoong nói rồi quay đi.

“Cậu… cậu có ý gì?” Tôi cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ thêm lần nữa.

‘Không Cậu ấy nói mình kỳ cục.’ Tôi nghĩ thầm và giật tóc mình.

Ở nhà

Lặng lẽ, lỗi thời, ngốc ngếch ….thảm hại… Tất cả những điều đó là tôi. Người ta luôn nói về tôi như vậy ở sau lưng tôi nhưng tôi không quan tâm. Không có gì làm tôi lo lắng khi người khác nói về tôi ngoại trừ Jaejoong. Tôi kỳ cục sao? Như thế nào? Ahh…không không không…

************

Ngày hôm sau ở trường học

Jaejoong đang đi vào cổng trường và cảm thấy lạ. Cứ như hôm nay thiếu mất thứ gì đó. Cậu tiếp tục đi vào lớp thì nghe ai đó la toáng lên. Cậu quay lại nhìn và thấy mấy đứa con trai chào đón bạn của họ. Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục đi lên chỗ ưa thích trên mái nhà. Nằm đó suy nghĩ xem làm sao mà nơi này lại quá yên lặng.

‘Đây là điều mình muốn, phải không? Yên bình và thanh thản, nơi để chợp mắt.’ Cậu tự hỏi.

Chuông reo báo hiệu tiết thứ nhất.

Cậu đang leo xuống mái nhà và trên đường tới buổi học đầu tiên trong ngày.

“Jaejoong-ah”

“Yah Jung Yunho!!!” Cậu quay lại người kia với một cú đấm nhưng ngừng lại ngay lập tức.

“Hey Jae. Tớ không phải Yunho, chỉ muốn hỏi cậu đã làm bài tập về nhà chưa. Thế cái bóng của cậu hôm nay không có ở đây à?” Yoochun hỏi với một nụ cười.

“Câm miệng.” Jaejoong nói và đi ra khỏi trường.

“Trốn học? Đợi đã Jaejoong, tớ cần hỏi cậu vài thứ…”

Jaejoong không đợi Yoochun nói hết và tiếp tục đi.

‘Hôm nay mình bị cái gì vậy? Tại sao mình cứ nghe giọng nói của cậu ta? Jaejoong nói một mình.

*********

+Yunho POV+

Tôi nhìn cái đồng hồ.

‘Chết tiệt Mình trễ quá rồi… phải nhanh lên… nếu không thì sẽ không thể gặp Jaejoong của mình.’

‘Jaejoong của mình….ahhh…..tiếng đó nghe đúng quá…haha’ Yunho la thầm trong khi chạy tới cổng trường.

Không nhìn đằng trước tôi suýt chút nữa đâm sầm vào ai đó lần nữa.

“Uhh Jaejoong-ah!!” Tôi kêu lên sung sướng khi tôi thấy cậu con trai đứng trước mặt tôi.

Jaejoong đứng yên đó lặng lẽ nhìn tôi.

“Cậu đi đâu vậy Jae? Có muốn quay lại lớp với tôi không? Oh tại vì sáng nay tôi dậy trễ nên không thể vào đó sáng nay rồi. Cậu đang đợi…..”

Cậu ấy không để tôi nói hết câu. Một trong hai cái chân thon thả của cậu tống thẳng vào cổ tôi. Tôi nằm dưới đất. Lúc đứng dậy tôi phải vịn vào một cái cây gần đó.

“Jaejoong-ah, cậu bị gì vậy? Sao cậu giận tôi chứ?”

Cậu không nghe tôi mà tiếp tục đi thẳng.

“Đợi đã Jaejoong-ah” Tôi gọi lớn.

“ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI NỮA. NẾU CẬU DÁM, LẦN NÀY TÔI SẼ ĐẤM CẬU THẬT MẠNH.” Jaejoong ầm ầm lao ra xa tôi.

“Hey Jae!!” Tôi nghe ai đó gọi tên cậu.

Khi nhìn theo hướng cậu, tôi thấy 4 đứa con trai đứng quanh chào đón cậu. Tất cả bọn họ làm như không có tôi ở đó.

“Jaejoong, cậu cũng trốn học à?” Kangin hỏi.

“Yah Cũng một quãng không gặp cậu rồi. Muốn đi chơi với tụi này không?” Shindong nói.

“Yeah ok. Sao lại không?” Jaejoong đáp lại và bỏ đi với họ.

Tôi thấy Jaejoong dừng lại một chút trước khi tiếp tục cùng đi với họ.

“Oh Yongjoon trở lại chưa?” Siwon hỏi khoác vai Jaejoong.

“Nah vẫn chưa.”

“Jaejoong-ah, làm ơn đợi tôi với.” Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cậu.

“Người này là ai? Cậu biết cậu ta à?” Siwon hỏi Jaejoong

“Về đi Yunho. Hôm nay tôi không có hứng.” Jaejoong nói.

“Đợi với Jaejoong-ah. Tôi đã làm gì sai? Sao cậu phải cáu kỉnh với tôi quá vậy?” Tôi nói và nắm chặt tay cậu ấy.

“Tôi bảo đi. Cậu muốn bị đánh lắm à?” Jaejoong quay lại đối diện tôi.

“Cứ làm đi.”

“Gì cơ?”

“Cứ làm đi. Nếu đánh tôi đau khiến cậu cảm thấy đỡ hơn. Tôi không muốn làm cậu giận đâu Jae.” Tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

“Yah..cậu thật là phiền dễ sợ. Thôi quấy rầy Jaejoong đi.” Kangin nói.

“Nếu cậu muốn bị đánh mềm xương, chúng tôi có thể giúp.” Shindong và mấy người kia tiến tới chỗ tôi.

“Nếu cậu không muốn bị thương thì cút đi. Đừng bao giờ quấy rầy Jaejoong nữa.” Siwon lạnh lùng nói và đứng sát Jaejoong.

“KHÔNG ĐỜI NÀO”

“TÔI MUỐN Ở BÊN CẬU ẤY. TÔI SẼ KHÔNG RỜI KHỎI CẬU ẤY. KHÔNG BAO GIỜ!!” Tôi gào lên.

Điều tiếp theo tôi biết là mấy tên đó bắt đầu đánh tôi gần chết. Tôi không thể thấy gì khác ngoài những bàn chân dẫm khắp người tôi. Tôi chỉ ôm lấy đầu, ráng hết sức bảo vệ bản thân.

“Mấy thằng này bảo vệ quá mức mỗi khi đụng chạm tới cậu, Jaejoong.” Siwon nói với một nụ cười.

“Dừng lại.”

“Dừng lại ngay bây giờ! Hoặc là mấy cậu sẽ gặp rắc rối. Người duy nhất có thể đánh cậu ta là TÔI!!!” Jaejoong quát lên với mấy người kia và họ ngừng lại.

Tôi tìm kính của mình nhưng hình như họ đã làm vỡ nó rồi. Jaejoong bước qua phía tôi. Tôi đứng lên đối diện cậu ấy.

“Muốn bị đánh dữ vậy à?” Jaejoong mỉm cười với tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mỉm cười. Tôi thề rằng tôi có thể tan ra tại đây ngay lập tức.

“Tôi có thể ở bên cạnh cậu không?”

‘Chết tiệt, .. mình vừa mới nói gì? Oh không. Oh không. Cậu ấy sẽ nổi điên lên mất.’

“Hãy làm cho tôi thích cậu.”

‘Đợi đã… Mình không nghe lầm chứ? Cậu ấy bảo mình làm cho cậu ấy thích mình. Yeah…Cậu ấy không nói “No” và còn cho mình một cơ hội làm cậu ấy thích mình nữa. Hạnh phúc quá. Mình có thể nhảy múa suốt ngày.’

Trước khi tôi hiểu ra, cậu ấy đã rời khỏi trường và không thấy đâu nữa.

“Cậu ta chưa từng làm thế với ai ngoài Yongjoon.” Siwon vừa nói vừa cầm kính của tôi.

‘Yongjoon? Đó là cái tên mình nghe lúc trước.’

“Ngay cả cái kính của cậu nữa.” Siwon tiếp tục.

“Xin lỗi. Cậu biết Yongjoon là ai à? Cậu nói tôi biết được không?” Tôi rất tò mò về con người bí ẩn đó.

“Hmm..cậu trông giống như anh ta, lúc đeo kính. Nhưng cậu không có chỗ nào tương tự anh ta. Anh ta đẹp trai, mạnh mẽ, và hoàn hảo trong mọi thứ.” Siwon nói.

‘Nụ hôn đó…lần đó cậu ta nghĩ mình là Yongjoon. Nụ cười cậu ấy mới tặng mình, cái tên Yongjoon đó luôn được ngắm. Nụ cười tuyệt diệu đó…’ Tôi chìm sâu trong suy nghĩ.

“Cậu tốt hơn nên từ bỏ vì cậu dứt khoát không thể đấu lại anh ta. Nhưng nói lại, không có gì sai nếu cậu cô gắng chiến thắng.” Siwon nói và vỗ vai tôi.

‘Tôi không muốn cậu ấy cười như thế với bất kỳ ai. Tôi không muốn từ bỏ cậu ấy. Nhưng tôi phải làm gì để giành lấy trái tim cậu ấy đây?’

Chap 3

Được người bạn yêu chấp nhận đã khó rồi, mà thay đổi bản thân vì người bạn yêu còn khó hơn. Tôi, Jung Yunho, tên mọt sách ngốc nghếch trong trường, đang không biết phải làm sao. Tôi đã như thế này từ năm đầu trung học. Giờ tôi học năm hai, vẫn ngốc nghếch và không ai thật sự chú ý tới tôi như một con người. Huhh…thật khó khăn. Phải bắt đầu từ đâu? Nếu tôi hỏi mẹ, bà sẽ cười ầm lên. Còn chị tôi…. Không, chị ấy là ác quỷ. Chị ấy sẽ biến tôi thành một loại quái vật gì đó. Nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác vì chị ấy là nữ hoàng sắc đẹp. Chị ấy biết hết các chỗ làm đẹp quanh thị trấn.

Sau khi quyết định, tôi đi thẳng tới saloon chị gợi ý. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là tôi vừa mới bước vào một gay saloon. Tại sao tôi nói vậy ư? Thì tại vì tất cả các thợ cắt tóc ở đây đều là đàn ông. Họ ăn mặc rất kiểu cách và lòe loẹt. Có cả đống chỗ vậy mà chị ấy lại tống tôi vào đây.

Oh, tuyệt thật, bây giờ thì nhóm Fav 5 nhanh chóng tiến về phía tôi (Nếu bạn có xem show diễn ‘queer eyes for straight guy’ , bạn sẽ biết tôi đang nói về cái gì :P) (Người dịch: Chỗ này tui cũng không biết tác giả đang nói cái gì luôn )L

“Này cậu bé, cậu muốn chúng tôi giúp cậu sao đây?” một người hỏi.

“Phww… thôi khỏi hỏi. Anh không thấy bề ngoài nó xấu cỡ nào à?” người kia nói.

“Mấy anh ráng lên, nó không tệ dữ vậy đâu.” Người trước nói và đưa tay vuốt mặt tôi, dọc xuống vai, cánh tay và mông tôi…

“Chết tiệt thật…” Tôi nhảy lùi lại, nguyền rủa bà chị đã dẫn tôi tới đây.

“Cậu bé, khuôn mặt cậu đã nhỏ rồi, sao cậu còn phải để mái tóc mỏng xấu xí này che hết mặt? Người ta hầu như chẳng thể thấy mặt cậu như thế này.” Một gã giống con gái phàn nàn với tôi.

“Cậu là Yunho đúng không?” một người nữa vừa hỏi vừa nhìn tôi từ đầu tới chân.

Tôi gật đầu.

“Chị cậu gọi chúng tôi vì ý tốt thôi. Trông cậu không đến nỗi hết hy vọng. Hãy để chúng tôi giúp cậu vực dậy lòng tin.Thế cậu muốn gây ấn tượng với loại con gái nào?” một người hỏi.

“Err…thật ra đó là một cậu con trai….” Tôi nói, nhìn xuống đất

“Oh trời ơi!! Chào mừng đến với đại gia đình, cậu bé!!” Họ sung sướng nói và nhảy cẫng lên.

“Bây giờ thì tôi sẽ rất thích thú thay đổi cậu cho người cậu yêu…Nó dễ hơn khi chúng tôi biết được khẩu vị của cậu.” Một người nói.

Không bình luận thêm, họ lôi tôi tới “phòng đặc biệt” để thay đổi tôi hoàn toàn. Họ cho tôi những lời khuyên để tôi chăm sóc mái tóc khô của mình, để ăn mặc cho đúng, và mang kính sát tròng. Mấy anh chàng này quả thật có ích. Họ kéo tôi lên xuống khắp nơi để thay đổi hình tượng cho tôi. Những chuyện mà tôi biết con trai không thể làm thì tôi đều đã làm hết. Yep… họ là nhóm Fav 5 nhưng mà theo Korean version.

Tôi bước ra khỏi saloon với ngoại hình mới. Nhóm Fav 5 đang kêu rú bên trong cửa hàng vì họ quá hài lòng sau những gì họ đã làm với tôi.

Đây là ngoại hình mới vì cậu đó Jae…Jaejoong-ah tôi đến đây ….

******

Sáng hôm sau

“Ooh nhìn kìa. Cậu con trai đó là ai vậy?”

“Omo cậu ấy dễ thương quá. Cậu ấy ở trường mình sao?”

“Học sinh mới?”

Không thể tin được những con người này suốt thời gian ở trường đã không hề chú ý tới tôi. Rồi bây giờ họ nói tôi là học sinh mới. Chuyện này đáng buồn nhưng tôi cũng đâu có trông đợi gì. Tôi không bao giờ bỏ cuộc khi chỉ mới bắt đầu.

Vừa mới bắt đầu đi về lớp, tôi phát hiện ra Jaejoong.

“Jaejoong-ah!!!!!” Tôi sung sướng kêu lên và chạy về phía cậu.

Cậu ngây ra nhìn tôi như thể cậu chưa từng gặp tôi trước đó.

“Err….”

“Là tôi, Yunho nè.” Tôi nghe những học sinh khác túm tụm lại và bắt đầu bàn tán với nhau.

Tôi quay sang Jae. Cậu vẫn đứng đó nhìn tôi.

“Hello…chào buổi sáng Jae..” Tôi huơ huơ tay trước mặt cậu.

“Chào … chào buổi sáng” Jae miễn cưỡng nói

.

“Cậu tự làm chuyện gì vậy? Kính của cậu đâu và sao có màu tóc này?” Jae hỏi, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

‘Chết thật, cậu ta nhìn hot quá’ Jaejoong nói thầm.

‘Khoan đã..Có phải mình vừa mới nói ‘Hot’. Dẹp nó đi. Mình là đàn ông mà.’ Jaejoong lẩm bẩm.

“Cậu sao vậy Jaejoong?” Tôi đưa mặt cậu lại gần tôi, thì thầm vào tai cậu và hỏi.

“Yah, đừng có lại gần quá.” Jaejoong đẩy mạnh đầu tôi ra xa. Tôi suýt té xuống đất.

“Tôi thay đổi chỉ vì cậu thôi. Cậu thích không?” Tôi hãnh diện nói. Ít nhất chuyện này cũng nên có tác dụng gì chứ. Coi tôi đã phải ở nguyên ngày với mấy người kia, cố gắng thay đổi bản thân vì cậu ấy. Bị cắt tóc, sửa móng tay móng chân, nhuộm tóc, mang kính sát tròng, mặc đồng phục tươm tất Qua hết những thứ rắc rối đó chỉ vì cậu. Tôi phát hiện ra cậu đang đỏ mặt và quay đi kìa. Ooh… dễ thương quá… Thắng một điểm, Yunho.

*****

+Jaejoong POV+

Bữa nay tôi đi chỗ nào cũng nghe người ta nói vềYunho. Tôi nghĩ tại cậu thay đổi nhiều quá nên mọi người đều để ý tới.

Lúc tôi đi ngang lớp cậu, tôi thấy cậu bị một đám con gái vây quanh. Cậu trò chuyện và mỉm cười ngọt ngào với họ. Tôi thật sự không ưa chuyện này. Cậu giống như một thằng ngốc. Vài đứa con trai cũng thử tới kết bạn với cậu.

Cậu nhìn thấy tôi trước lớp.Cậu xin lỗi mấy nhỏ con gái rồi chạy tới tôi với cái ba lô đeo trên vai.

“Jaejoong-ah, trời sắp mưa rồi. Chúng ta về nhà thôi.” Yunho giục tôi.

“Yunho…” mấy cô gái gọi cậu ta

“Về nhà ư? Oh với Jaejoong?”

“Yeah.” Yunho mỉm cười trả lời.

Tôi ghét chuyện đó. Tại sao cậu ta phải cho bọn họ nụ cười đó. Con gái gọi nó là ‘nụ cười sát thủ’ và tôi cực kỳ đồng ý với họ. Nhưng vẫn….sao phải cười kiểu đó với họ chứ. Yunho ngu ngốc.

‘Khoan…mình lại bị gì nữa rồi? Aish, thôi nghĩ tới cậu ta đi Jaejoong.’ Tôi tiếp tục nói với bản thân.

“Ok vậy tạm biệt.. Mai gặp nha Yunho.” Một cô gái nói.

“Tạm biệt” Tên ngốc Yunho đó vẫy tay tạm biệt họ cùng cái gọi là ‘nụ cười sát thủ.’

‘Lại nữa à? Jaejoong, sao mày phải nổi nóng? Chẳng có gì dính tới mình hết. Nhưng tại sao mình thấy bực bội quá?’

+ End of Jaejoong POV+

****

Jaejoong đã tránh mặt tôi vài ngày rồi. Mỗi lần tôi cố nói chuyện với cậu, cậu chỉ tiếp tục yên lặng và bỏ đi. Tại sao? Lần này tôi lại làm gì sai? Tôi thử thay đổi bản thân vì cậu. Cậu ấy không thích nó? Sao cậu ấy không nói với tôi? Tôi muốn đẹp nhất vì cậu, mạnh mẽ hơn vì cậu. Ermm… đẹp thì có thể được, còn mạnh mẽ vì cậu... chắc vẫn còn xa.

Cậu ấy có ở đây, cậu ấy thấy tôi nhưng sau đó tránh xa tôi lần nữa. Không không… Tôi sẽ không để cậu tránh mặt tôi hôm nay. Vừa nhận ra là tôi đi thẳng tới cậu ngay.

.

“Jaejoong-ah,chúng ta cùng ăn trưa… ”

“Yunho oppa…” hai cô gái chạy tới ôm lấy tay tôi.

“Cùng ăn trưa với bọn em đi.” Hai cô nói.

“Xin lỗi nhưng tôi phải đi với...”

Jaejoong liếc tôi và đi chỗ khác. Cậu ấy bỏ tôi lại với mấy cô gái này thêm lần nữa. Lần nào tôi tìm cách nói chuyện với cậu cũng có con gái xen vào, mà tôi thì quá tử tế để mặc kệ họ.

“Mày rất may mắn khi có nhiều cô gái dễ thương rủ mày cùng ăn trưa.” Một gã tiến tới nói với tôi.

“Huh??” Tôi quay lại nhìn đám con trai.

“Bọn tao có thể cùng tham gia không?” một tên khác nói và ôm lấy một trong hai cô gái.

“Mày có thể không đi nếu mày không muốn. Bọn tao sẽ đi chung với họ, phải không tụi bay?” Hắn nói và nhìn đám bạn một cách xấc xược.

“Buông tôi ra.” Một cô hét lên, cố thoát khỏi vòng tay của gã đó.

“Yunho… chuyện gì thế?” Jaejoong trở lại.

Tôi có thể thấy sự lo lắng hiện lên nét mặt và giọng nói của cậu. Không, tôi không thể lại để cậu bảo vệ tôi. Tôi không muốn có vẻ yếu đuối trước mặt cậu nữa. Tôi muốn là người đàn ông cậu có thể tin cậy, người duy nhất cậu có thể tựa đầu vào để nghỉ ngơi.

Sau đó tôi bước tới mấy gã đó

“Mấy cô gái này không muốn đi với các cậu. Thả họ ra.” Tôi ráng tỏ ra dũng cảm trước mặt Jaejoong. Cậu đang đứng nhìn cách đó không xa.

“Mày muốn gì? Muốn ra vẻ ngầu trước mặt mấy con nhỏ này hả? Là mày yêu cầu đấy nhé.” Gã đấm thẳng vào tôi.

Tôi nhìn thấy nên nhảy lùi lại một chút. Tên khác lại đấm tiếp. Tôi lùi lại rất nhanh. Hắn đánh hụt và té xuống đất.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là cú đấm của hắn chậm hơn Jaejoong.

Một gã khác đấm mạnh vào bụng tôi nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào. Không gì sánh nổi với cú đấm của Jaejoong.

“Đây là tất cả những gì tụi bay làm được sao?” Tôi nói với chúng như thể tôi không có cảm giác gì với cú đấm.

Cả bọn kinh hoàng nhìn tôi. Chúng lùi lại và chạy mất. Tôi phải cảm ơn Jaejoong đã đánh tôi bầm dập mỗi ngày. Tôi mạnh mẽ hơn và chịu đòn giỏi là nhờ cậu.

“Jaejoong-ah” Tôi mỉm cười một cách dễ thương và bước tới cậu.

“Cảm ơn Yunho..” Một trong hai cô gái nói

“Mới rồi nhìn anh thật đẹp trai.” Cô kia phụ họa.

“Đi ăn với tụi em đi. Sắp hết giờ ăn trưa rồi.” Họ vừa nói vừa lôi tôi theo.

Jaejoong giận dữ nhìn tôi và bỏ đi. Tôi suýt khóc, gọi tên cậu ấy trong đầu và ráng với tay về phía cậu

End of Chap 3

**************

Chapter 4

Sân bay quốc tế Incheon tấp nập như mọi khi. Người ta ra vào suốt ngày, chiều nay cũng không ngoại lệ. Ở cổng đến có hàng trăm kẻ đang đứng chờ người thân

Lúc này xuất hiện một người đàn ông cao ráo mang hành lý xách tay. Ngay khi anh ta bước ra ngoài mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh ta, như thể anh ta là một nhân vật nổi tiếng. Anh ta trông sang trọng với cặp kính đắt tiền và hợp thời trang. Cách ăn mặc đơn giản của anh ta với áo sơ mi trắng cổ chữ V trễ xuống, quần Jean bụi xanh nhạt và áo khoác nâu sẫm vẫn có thể tấn công mắt người ta. Mấy cô gái đã nhỏ dãi khi anh ta kêu họ tránh đường.

“Thưa ngài, có cần quá giang không? Hay khách sạn? Chúng tôi có nhiều dich vụ trọn gói rất tuyệt cho cả bữa sáng và chỗ ngủ. Lần đầu ngài tới đây phải không?” Một hướng dẫn viên du lịch hỏi anh ta bằng thứ tiếng Nhật pha Anh lộn xộn.

“Không, cảm ơn. Một mình tôi ổn rồi, không cần giúp.” Người đàn công cao ráo tươi cười nói bằng thứ tiếng Hàn không chê vào đâu được.

Anh bước ra ngoài và đội mũ lên.

“Good afternoon Sir. Ngài định tới chỗ nào?” một tài xế taxi hỏi.

Anh nói địa chỉ cho tài xế. Ông ta gật đầu rồi nổ máy.

“Ahh cuối cùng mình đã quay lại… Mình nhớ nơi này… cũng lâu rồi không trở lại. Mọi thứ thay đổi từ lần chót mình ở đây.” Anh ta nhìn quanh và nói

‘Mình tự hỏi không biết baby đang làm cái gì? Nó thấy mình chắc ngạc nhiên lắm.” Người đàn ông tưởng tượng ra khuôn mặt sung sướng của cậu bé đang nhảy tưng lên và mỉm cười.

‘Ta về để mang cưng theo đây, Jaejoong.’

+Jaejoong POV+

“Đồ ngốc Yunho đó. Sao cậu ta phải cười như thế với tất cả mọi người chứ? Làm cho người ta mê mẩn cậu vui lắm sao?” Tôi lẩm bẩm trên đường đi bộ về nhà.

‘Và chết tiệt thật, sao mình không thể giũ cậu ta ra khỏi đầu chứ?’ Tôi tự hỏi thầm

Ngay bây giờ tôi quá cáu kỉnh với Yunho, thực sự chẳng muốn nghĩ tới cậu ta nhưng lại không làm được. Argg…tôi cần phải xả stress hay làm cái gì đó…

“Này, cậu bé xinh đẹp….”

Tôi nghe ai gọi và quay lại. Có 3 người… Erww… 3 gã xấu xí.

“Muốn gì hả mấy thằng khốn?” Tôi hỏi, đi thẳng tới chúng.

“Oohh.. nhóc con thô lỗ quá, phải không? Muốn cùng bọn anh dự một bữa tiệc nhỏ chứ?” 3 thằng nhìn tôi. Tôi biết chúng có ý gì.

‘Hoàn hảo…đúng thứ mình đang cần…’ Tôi nói một mình.

“Đúng thứ mình muốn ngay lúc này...” Tôi cười khẩy bước tới bọn chúng.

*****

“Cảm ơn bữa tiệc nhỏ của tụi bay. Tao thật sự vui vẻ đấy.” Tôi vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo.

“Vẫn đánh người ta cho vui hả baby?”

Tôi nghe một giọng nói quen thuộc đã lâu không thấy. Khi quay lại người đó, tôi sửng sốt. Yongjoon đã về, cuối cùng đã trở về.

“Yongjoon!!!” Tôi gọi lớn tên ông và nhào tới trước.

“Yep là ta đây, baby. Người số một và duy nhất.” Ông nói và nhấc bổng tôi lên.

“Ông về đây hồi nào?” Tôi hỏi và ông đặt tôi xuống.

“Ờ mới đây. Cưng không thấy ta còn ôm hành lý à.” Ông chỉ sang bên cạnh.

“Vậy lần này ông ở nhà hay ở khách sạn? Chúng ta ở nhà đi để có thể nói chuyện nhiều hơn.” Tôi nói và kéo áo ông.

“Thật ra ta tính đi chơi xa vài ngày, cưng thích không?” Ông vừa nắm tay tôi vừa xách hành lý và nói.

Tôi suy nghĩ một thoáng.

“Okie…tại sao không… nhưng mà chỉ hai ngày thôi nha?” Tôi nói với ông.

“Không thành vấn đề nhóc con. Xếp đồ và đi liền thôi.” Ông kéo tôi theo.

“Lên đường và ngưng cái chuyện gọi tôi bằng nhóc… Tôi hết là con nít rồi ông à!” Tôi bĩu môi nói.

*****

Những ngày ở với Yongjoon thật tuyệt vời. Chúng tôi làm nhiều chuyện đã lâu không cùng nhau. Chúng tôi bù đắp những thứ chúng tôi bỏ lỡ trong năm qua. Tôi nhớ sự tiếp xúc với ông, nụ cười ấm áp, cái nhìn dịu dàng ông luôn dành cho tôi, và cả những biểu cảm ngốc nghếch của ông nữa.

Nhưng lần nào tôi cũng thấy cô đơn. Tâm trí tôi đã đi tới nơi nào đó hoặc là người nào đó. Tôi nghĩ đi xa sẽ giúp tôi nhưng không... nó còn tệ hơn. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu ta. Cậu ta luôn ở quanh để ám ảnh tôi, cả trong mơ. Bây giờ tôi có cảm giác như một thằng điên. Tôi không thể ngưng nghĩ xem cậu ta đang làm gì khi tôi đi vắng, với ai, và tự hỏi cậu ta có nhớ mình không.

Chúa ơi tôi cần giúp đỡ. Tôi đã yêu say đắm một tên ngốc, Jung Yunho.

“Cưng đang nghĩ gì vậy, baby?” Yongjoon hỏi trong lúc ngồi cạnh tôi bên bờ biển.

“Không... không có gì… ” Tôi gần như không thể nói vì đang quá shock.

“Thôi mà… nói với ta… cái gì vậy? Cưng biết là ta thấy cưng đã thả hồn đi đâu mấy ngày qua. Giống như tâm trí cưng đi du lịch hay gì gì đó vậy. Chuyện gì thế? Nói ta nghe.” Ông nhìn tôi nói.

“Tôi nói không có gì mà… nhưng tôi muốn về nhà tối nay. Tôi muốn mai đi học.” Tôi nói với ông, thật sự nghe giống như đang ra lệnh hơn.

“Huh? Sao đột ngột vậy? Hồi chiều cưng mới nói muốn ở thêm một đêm nữa mà?” Ông nhìn tôi.

“Vâng tôi đổi ý. Tôi muốn đi ngay bây giờ! Gom đồ đạc và về nhà ngay!!!” Tôi ra lệnh và bỏ đi.

+Yongjoon POV+

Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tôi nhìn lên bầu trời đêm.

“Đây là sự trừng phạt dành cho anh phải không? Bỏ anh đi và để lại bản sao thu nhỏ của em cho anh đối phó.” Tôi thở dài nặng nề và theo Jae vào trong.

****************

-----Added 3/10/2008 at 09 : 18 : 08-----

Chap này mình dịch trong trạng thái "người mù" vì mama ngồi bên kia ngó sang nên đành dùng hạ sách: chọn size word = 6. Có điều mama hong thấy thì tớ cũng mờ luôn, type theo quán tính nên nếu mọi người thấy có lỗi đánh máy hay sót chữ tiếng Anh thì thông cảm nha

PS: Lần đầu trans ya, trời ơi nó tệ. Thông cảm lần nữa nha!

Chap này có ya, dù ya kiểu gì thì cũng là ya, mọi người đã được cảnh báo

Chapter 5

+Yunho POV+

Cứ nói tôi điên hay bất cứ thứ gì mấy người muốn. Bây giờ tôi đang ở trước căn hộ của Jaejoong chờ cậu ấy. Tôi đã chờ ở đây trước giờ đến lớp và sau giờ tan học hai ngày qua kể từ hôm cậu bỏ tôi lại với mấy cô gái đó. Nhưng tôi chẳng thấy cậu đâu. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cậu. Khi tôi biết cậu vắng mặt ở trường thì tôi không nhẫn nại được nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi suýt bóp cổ hiệu trưởng tới chết vì muốn có địa chỉ của Jaejoong.

Hôm nay là ngày thứ ba. Dù buồn nhưng thành thật mà nói, tôi đã không ăn uống cho đàng hoàng. Tôi thậm chí không thể nói hay thở một cách bình thường được. Tôi nhớ cậu ấy khủng khiếp. Tôi rất sợ cậu nổi điên với tôi, hay tệ hơn, cậu ghét tôi. Đó là lý do cậu biến mất như thế này?.

Tại sao tại sao tại sao…sao chuyện này lại phải xảy ra với tôi? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được Jaejoong chấp nhận. Nhưng từ hồi thay đổi bản thân, tôi thậm chí không được gặp Jaejoong hay nói chuyện với cậu ấy nữa. Mỗi ngày tôi đều tìm cậu ấy suốt buổi sáng. Và mấy cô gái kia nữa… Aish… sao họ không thể để tôi yên? Tôi muốn Jae của tôi.!!!!

Tôi định tan học sẽ tới kiểm tra căn hộ của cậu lần nữa vì hồi sáng này tôi chưa đi.

“Yunho..” một đứa con gái trong lớp gọi tôi.

“Gần tới giờ ăn trưa rồi. Tụi mình đi chung nha.” Cô ta vừa nói vừa kéo cánh tay tôi.

“Xin lỗi, tôi không đói.”

Tôi tránh xa cô ta. Tôi đã thấy người mà tôi muốn gặp nhất suốt hai ngày qua.

“Jaejoong!!” Tôi xúc động gào lên khi thấy cậu ngoài hành lang.

Tôi chạy tới ôm cậu nhưng cô gái kia dai như đỉa. Cô ta bám dính cánh tay tôi lúc tôi đang chạy tới chỗ Jaejoong. Thực tế là tôi bị kéo lại một chút.

“Cậu đã ở đâu vậy? Tôi rất lo cho cậu. Dù sao chăng nữa, nghe này, để hôm khác….” Tôi nói và cố gỡ tay ra khỏi cô ta.

Cậu nhìn cô ta rồi nhìn tôi. Oh không… Tôi biết ánh mắt đó. Nó y chang lần cuối khi cậu bỏ tôi đi. Và bản năng của tôi đã đúng. Cậu không thèm nghe tôi nói gì, chỉ đùng đùng bỏ đi. Tôi lại bị phớt lờ nữa rồi. Ahhhhhh Tôi không thể chịu đựng nổi việc cậu lơ tôi như thế này. Tôi đã làm gì sai???

Err…thật ra tôi biết mình đã làm sai chuyện gì... nhưng vẫn…. sao lại mặc kệ tôi như thế này??? Arggg…

Và trước khi tôi giũ được con đỉa trên tay ra, cậu ấy đã biến mất.

****

“Err Jaejoong có ở đây không” Tôi đến lớp cậu ấy lần nữa sau khi không thấy cậu ở những chỗ quen thuộc.

“Không, cậu ấy chưa quay lại lớp. Thật sự cậu ấy đã bỏ tất cả những tiết học chiều. Ngày nào cậu cũng tới đây, vẫn chưa nói chuyện được với cậu ấy hở?” Một bạn cùng lớp cậu hỏi tôi.

‘Không, dĩ nhiên là không đồ ngốc. Nếu tôi nói chuyện được với cậu ấy thì tội gì phải đến đây mỗi ngày.’ Tôi nghĩ thầm

“Được rồi, vậy cám ơn”

Cậu ấy có thể ở đâu chứ? Tôi cố nghĩ ra những nơi khác trong khi đi trở về lớp mình.

“Yunho, cậu ổn chứ?” Một cô bạn cùng lớp hỏi khi tôi ngồi xuống úp mặt vào hai bàn tay.

“Yeah tôi ổn. Cảm ơn.” Tôi nói

“Nhưng trông cậu không ổn.” Một cô khác nói.

‘Làm sao tôi ổn được khi tôi không thể tìm ra người tôi muốn gặp nhất trong mấy ngày qua.’ Tôi thở dài nặng nề và tiếp tục cúi mặt.

Vừa trước khi bước vào lớp lấy cặp, tôi bắt gặp cậu.

“Ahhh…Ja..e…”

Cậu ấy thấy tôi nhưng lại quay đi chỗ khác. Không, tôi không chịu nổi nữa rồi...

“Jaejoong-ah, đừng đi...” Tôi chạy nhanh tới túm lấy cậu.

Tôi không thể kiềm chế thêm. Sự dồn nén mấy ngày qua bùng nổ và tôi khóc mướt trên ngực cậu, ôm chặt lấy cậu. Tôi không quan tâm nếu mấy người khác nói tôi yếu đuối vì tôi vốn là vậy. Tôi không thể mạnh mẽ nếu thiếu cậu ấy.

“Cậu đang làm gì đó?” Jaejoong nói, đẩy đầu tôi ra xa.

“Buông tôi ra, Yunho!”

Tôi nhìn lên. Mặt cậu ấy đỏ bừng nhưng tôi chắc đó không phải là do giận dữ.

Tôi tiếp tục nức nở.

“Jae, đừng đi. Tôi sẽ không để cậu đi.” Tôi rền rỉ.

“Tôi không chịu được việc cậu bỏ mặc tôi như vậy. Nó quá sức. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi bất cứ thứ gì tôi làm cậu giận. Làm ơn đi Jae…đừng bỏ tôi…”

Lúc này tôi bắt đầu nghẹn thở do khóc nhiều quá.

Các học sinh bắt đầu phát ra những tiếng ‘Oooh’ ‘Aahh’ và xầm xì với nhau tại vì thứ họ đang nhìn có vẻ rất thú vị.

“Chết tiệt … Yunho mình thích đã đi mất... và Yunho hồi xưa lại quay về…” Một cô gái nguyền rủa.

“Không...Mình muốn Yunho sexy đó trở lại…Mình không thích Yunho khóc nhè!” mấy cô gái bắt đầu nức nở.

“Wooww Jaejoong giỏi thật.. Cậu có thể khiến con trai khóc vì cậu” Một học sinh nói.

“Mấy thằng bay nhìn cái gì? LO CHUYỆN CỦA TỤI BAY VÀ CÚT ĐI TRƯỚC KHI TAO...” Jaejoong quát bọn họ.

Không đợi cậu nói hết câu, tất cả mọi người biến nhanh như gió.

“Yah Jung Yunho!!!” Jaejoong lại quay sang tôi.

Cậu đập tay xuống sàn và đạp mạnh vào bụng tôi.

“Sao cậu phải khóc và nói mấy chuyện đó lớn dữ vậy? Đồ ngốc!”

“Jaejoong-ah…” Tôi vừa cảm nhận được cơn đau tôi thiếu mấy hôm rồi. Phải thừa nhận tôi là loại người quen với những “va chạm bạo lực” của cậu.

Tôi ngước lên nhìn cậu. Cậu thở dài rồi dịu dàng nhìn tôi và nói.

“Đi rửa mặt đi để tụi mình còn về nhà…” Jaejoong yêu cầu rồi tự đứng dậy.

***

“Tất cả là tại cậu. Sao cậu có thể làm vậy? Xấu hổ quá trời.” Jaejoong bảo trong lúc đi cạnh tôi.

“Tôi xin lỗi nhưng tại cậu bỏ mặc tôi và tôi không chịu nổi.”

“Tôi đâu có muốn. Tại tôi thấy cậu quá sung sướng với ngoại hình mới và có cả đống bạn gái thích cậu nên tôi không muốn cản trở thôi.”

“Nhưng tôi đâu có muốn thứ đó. Tôi muốn mạnh mẽ và dẻo dai vì cậu chứ chẳng vì ai khác. Và tôi không muốn cậu nhìn tôi như một kẻ thất bại. Tôi hy vọng tôi là người duy nhất có thể bảo vệ cậu, người duy nhất được cậu tin tưởng. Tôi chỉ muốn được cậu chấp nhận thôi.” Tôi nhìn cậu

.

‘Và tôi không muốn thua cái tên Yongjoon ấy.’ Tôi nghĩ.

“Nhưng tôi đoán với cậu tôi chỉ là kẻ thua cuộc thảm hại...” Tôi nói, nhìn xuống đất.

“Ờ, trong trường hợp này, cậu đã làm rất tốt.” Jaejoong nói và nhìn tôi.

“Huh?”

“Mặc dù thỉnh thoảng cậu dở tệ nhưng tôi…tôi thích cậu.” Cậu ta nói rồi tặng tôi nụ cười dịu dàng nhất mà cả cuộc đời tôi chưa từng thấy.

‘Oh Chúa ơi…cậu ấy vừa mới nói gì? Cậu ấy thích mình? Và nụ cười đó? Mình có thể chết vì nụ cười đó. Mình ước gì có thể giữ tất cả nụ cười của cậu cho mình chứ không phải cho gã Yongjoon kia. Ahh Mình càng yêu cậu ấy sâu đậm hơn rồi.’ Tôi không thể kiềm được cơn xúc động. Tôi bắt đầu khóc nữa.

“Aish.. Jung Yunho. Thôi ngay!.” Jaejoong đưa tay lên thái dương.

“Jaejoong-ah… đợi tôi với…”

“Ahh…nếu còn khóc thì đừng có đi theo…”

Tôi thôi khóc và sung sướng chạy sau cậu ấy. Tôi ngắm cậu ấy đang đi bên cạnh. Tôi rất muốn hỏi mấy ngày qua cậu ở đâu. Nhưng có điều gì đó bảo tôi rằng chưa tới thời điểm thích hợp khi Jaejoong chỉ mới cho tôi một hành động tích cực. Chuyện đó để hôm khác hãy nói.

******

“Jae…”

“Hmm?”

“Tôi yêu cậu. Tôi không muốn mất cậu vào tay ai hết, kể cả Yongjoon.”

“Yunho~~”

“Gọi tôi là Yunnie..”

“Yun…Yunnie…”

Jaejoong mỉm cười đáng yêu và vòng tay quanh cổ tôi. Cậu bắt đầu hôn nhẹ lên môi tôi sau đó tôi biến nó thành một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhiều phút trôi qua, chúng tôi thở hổn hển vì thiếu không khí rồi quay lại một nụ hôn khác sâu hơn. Tôi cắn môi dưới của cậu đòi hỏi một lối vào. Cậu tự nguyện mở ra cho tôi xâm nhập. Lưỡi tôi sục sạo từng góc nhỏ trong miệng cậu. Cậu có vị thật ngọt ngào.

Tay tôi trượt xuống mở cúc áo sơ mi của cậu. Tôi cởi nó xuống và trước mặt tôi, làn da trắng mịn như sữa của Jae như đang mời gọi. Tôi chiếm đoạt từng phân trên ngực cậu. Tôi đùa giỡn và dịu dàng mút đầu nhũ cậu. Tôi cứng hơn khi nghe cậu rên rỉ. Giọng nói của cậu quá khêu gợi..

Tôi trở lên hôn đôi môi đỏ hồng đầy đặn của cậu thêm lần nữa. Tôi không bao giờ cảm thấy đã nhận đủ từ cậu. Tôi để tay xuống dưới quần cậu và nâng cậu lên một chút để dễ dàng tiếp cận hơn.

Jae cởi bỏ quần dài và ngồi lên lòng tôi. Chân cậu quấn quanh hông tôi. Tôi mút mát cổ cậu để lại những dấu hôn trải dài xuống đầu ngực đã cứng lên của cậu. Tôi thích nghe cậu rên to trong khoái cảm. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra điểm yếu của cậu.

“Yunho…..”

“Ừ Jae..?”

“Tới giờ đi học rồi kìa….”

“Không không thể nào…trời vẫn còn tối…Tôi cần cậu bây giờ Jae….”

“Yunho……..”

*Gringggggggggggggg*

‘Errrrrrrrrr cái đồng hồ khốn kiếp đó...Tôi ghét nó.’ Tôi ráng mở mắt thức dậy.

‘Aish... lại giấc mơ này nữa? Mình ghét bản thân vì bây giờ ngày nào cũng mơ thấy cậu ấy.’ Tôi vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới mình.

*****

Chỉ số tình yêu của tôi tăng vọt lên một cách đáng kinh ngạc bởi những gì Jae đã nói với tôi..

+Flash back+

“Ờ cậu đã làm rất tốt… Tôi thích cậu..”

+End of flash back+

Bây giờ tôi không thể hành động bình thường trước mặt cậu nữa. Tất cả những thứ trong đầu tôi là làn da trắng mịn như sữa khêu gợi của cậu với đôi môi đầy đặn đỏ hông. Cái cách cậu ấy cười trên người tôi..

“Yunho..sao cậu nhìn tôi kiểu đó? Muốn ăn cái sandwich của tôi lắm à?” Jaejoong nói và chia cho tôi nửa cái sandwich của cậu..

“Ah..cám ơn Jaejoong-ah..” Tôi chỉ có thể nói vậy.

Sau đó cậu cắn một miếng khác trên cái sandwich.

‘Chết tiệt ...Mình không thể rời mắt khỏi đôi môi đang bĩu ra đó. Ahh Ước chi bây giờ mình là cái sandwich cậu ấy đang gặm.’

Hình ảnh của cậu tiếp tục phơi bày trong đầu tôi và tôi có thể cảm thấy Yunnie nhỏ của tôi đang ngóc dậy.

‘Oh khốn kiếp. Sao mình không thể kiềm chế nó khi chỉ mới nghĩ tới cảnh cậu ấy khỏa thân trước mặt mình?’ Tôi nói thầm.

“Cậu sao vậy? Đau bụng hả?” Jaejoong hỏi với gương mặt lo lắng.

“Không không..Tôi khỏe mà..” Tôi nói và co cả hai chân lên.

*****

Tôi không còn là chính tôi khi ở quanh cậu nữa. Thỉnh thoảng tôi không tự chủ vuốt tóc cậu vì nó thật mềm mại và có mùi thơm dễ chịu. Nhưng tôi không nghĩ cậu để ý chuyện đó. Mỗi lần cậu chạm tay để so tay ai lớn hơn hoặc tới gần tôi chỉ vì cậu cần bóng mát, hay thậm chí khi cậu thì thầm bên tai tôi vài điều tôi không chú ý, đều khiến tôi bị kích thích. Tôi sẽ chết nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này.

“Mai gặp cậu được không Jae?” Tôi vừa nói vừa để cặp sách phía trước che giấu nỗi hổ thẹn của mình.

“Ok tạm biệt”

****

+Jaejoong POV+

Tôi quan sát Yunho khi cậu ấy lủi trốn tôi. Chuyện này thật kỳ lạ. Sao cậu ấy hành động như vậy? Yunho gần đây đã gặp phải việc gì? Cậu có vẻ rất đãng trí từ hồi tôi nói thích cậu. Cái gì làm rối trí cậu vậy? Tôi nghĩ cậu đang cố gắng giấu tôi một số việc. Sau đó tôi phát hiện ai đó đang chạm tay vào tóc tôi, tôi biết chỉ có một người làm thế.

“Yah tôi nghĩ cậu…” Tôi nói và quay lại...

“Yongjoon! Làm gì ở đây vậy?” Tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện thình lình của ông. Tôi lôi ông ra xa cổng trường.

“Chúng ta cần nói chuyện Jae baby.” Ông nhìn tôi nói.

“Cái gì? Bây giờ?”

“Cưng biết tại sao ta ở đây mà. Ta đã cho một năm để suy nghĩ rồi.” Ông quay sang tôi.

“Chúng ta về nhà hãy nói?” Tôi yêu cầu và kéo ông.

“Ok… thì về.” Ông nói rồi ôm vai tôi.

‘Lần này tôi phải quyết định? Tôi chỉ vừa bắt đầu thấy hạnh phúc với…Yunho…Tôi nên làm gì đây?’ Tôi tự hỏi và thở dài nặng nề.

***************

End of Chapter 5

Chap cuối

Tôi không bao giờ hiểu lúc người ta nói ‘Khi bạn đang yêu, bạn nhìn thế giới bằng đôi mắt khác’. Nhưng giờ thì tôi đã có thể cảm nhận được. Từ khi yêu Jaejoong và được cậu chấp nhận quan hệ tình cảm, thế giới của tôi chuyển sang màu hồng. Nghe càng lúc càng điên rồ nhưng mấy cái cây tôi đi qua hàng ngày là màu hồng . Chiếc xe buýt tôi đón màu hồng. Thậm chí cả đèn giao thông tôi băng ngang cũng hồng nốt. May mắn là tôi không lái xe, nếu không thì sẽ phải bị bắt vì tội vi phạm luật giao thông. Tình yêu che mờ màu sắc, tôi có thể nói với các bạn điều đó.

Tôi đang đợi Jaejoong ngoài cổng như thường lệ. Hôm nay cậu đi trễ sao? Còn có vài phút nữa là tới giờ vào lớp rồi. Cậu ở đâu?

***

Tiết thứ nhất bắt đầu rồi nhưng chưa thấy cậu. Tôi lo lắng. Hy vọng cậu ấy đừng biến mất như lần trước. Tôi đã phát điên với ý nghĩ mấy ngày không gặp cậu rồi. Không không... nó không thể xảy ra lần nữa. Hay là cậu ấy bị ốm???

Tôi lấy cặp lên và bước ra khỏi lớp không buồn nghe giáo viên. Xin lỗi cô, đây là vấn đề sống chết của tôi. Tôi phải tìm cậu..

***

Tôi lại ở trước căn hộ của Jaejoong lần nữa. Tim tôi đập dồn dập khi bước thẳng tới nhà cậu.Sau đó tôi thấy một dáng người quen thuộc. Cậu có vẻ ổn, không bị bệnh hay gì hết. Tôi toan gọi cậu nhưng có….một ….bóng người…khác….bước ra… khỏi phòng cậu.

“Chậm quá Yongjoon.” Jaejoong vừa cười vừa nói với gã kia.

“Hey nhóc tính nói là ta già rồi phải không??” Hắn bĩu môi và vò đầu Jaejoong.

Hắn là ‘Yongjoon’. Tên Yongjoon mà Jaejoong đã nhắc tới. Trông hắn… không thể tin được..

+Flash back+

“Hmm..cậu trông giống như anh ta lúc đeo kính. Nhưng cậu không có chỗ nào tương tự anh ta. Anh ta đẹp trai, mạnh mẽ, và hoàn hảo trong mọi thứ.”

+End of flash back+

Giờ thì tôi hiểu ý Siwon rồi. Tôi không có điểm nào giống hắn.

“Jae baby, bữa nay chúng ta đi công viên giải trí nha.” Hắn vừa nói vừa giật tay áo Jaejoong.

“Cũng muốn nhưng tôi phải tới trường.” Jaejoong phàn nàn.

“Gần đây có chuyện gì với nhóc và trường học à?” Hắn hỏi, nhìn Jaejoong và vuốt ve gò má cậu.

“Ờ nếu không có đủ tín chỉ tôi sẽ không được thi tốt nghiệp.” Jaejoong giải thích với hắn.

“Từ khi nào mà nhóc quan tâm? Tháng sau nhóc đã chuyển sang Nhật sống với ta rồi.” Hắn nói và ôm chặt vai Jaejoong.

Cái gì? Nhật? Jaejoong sẽ sang Nhật?....với hắn? KHÔNG!!!

“Nhưng tôi chưa đồng ý…”

“KHÔNG!!!! CẬU KHÔNG THỂ JAEJOONG!!! CẬU KHÔNG THỂ ĐI!!!” Tôi gào lên và đi thẳng tới chỗ hai người họ.

Tôi thấy gương mặt đầy ngạc nhiên của Jaejoong nhưng tôi không quan tâm. Tôi không muốn cậu đi.

“Yunho!! Sao cậu tới đây được?” Jaejoong quay sang tôi.

Tôi không nói một lời mà vác cậu lên vai chạy nhanh hết sức khỏi nơi đó không buồn nhìn lại.

“Không Jaejoong…Cậu không thể bỏ tôi… cậu không thể đi với người đàn ông khác…Tôi không cho phép cậu…” Tôi gào lên và chạy nhanh hơn.

+Yongjoon POV+

“Cái khỉ gì vậy???? Ah…một thằng con trai giật lấy Jae baby của mình ngay trước mặt mình…. Giật lấy baby của mình….” Mình chỉ nói được có vậy.

+End of POV+

*****

Vừa về tới nhà, tôi lập tức ném Jaeejoong lên giường. Tôi trèo lên trên cậu.

“Yah, Yun….”

Tôi ngắt lời cậu bằng một nụ hôn. Cậu giãy giụa bên dưới nhưng tôi không để cậu thoát. Tôi càng hôn sâu hơn. Cậu đẩy tôi ra.

“Yunho… tại sao?”

“Tại vì tôi yêu cậu Jaejoong. Tôi yêu cậu điên cuồng. Tôi không chấp nhận để cậu rời khỏi cuộc đời tôi với người đàn ông khác. Tôi không trao cậu cho ai hết.” Tôi bày tỏ.

“Yunho…Cậu yêu tôi nhiều vậy ư?” Jaejoong hỏi, vẫn giữ vai tôi ở xa cậu.

“Tôi yêu Jae. Tôi yêu. Và tôi muốn làm tình với cậu ngay tại đây, ngay bây giờ. Tôi muốn cậu, Jae. Tôi muốn cậu là của tôi. Làm ơn?” Tôi năn nỉ Jaejoong và nhìn sâu vào mắt cậu.

“Yunho~~”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu kéo tôi lại và hôn phớt lên môi. Cậu mỉm cười nhìn tôi. Tôi yêu lúc cậu cười với tôi. Tôi nghiêng xuống hôn cậu nhẹ nhàng rồi nhanh chóng biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi cắn môi dưới cậu đòi lối vào. Lần này cậu không đẩy tôi ra mà hé miệng cho tôi xâm nhập trọn vẹn. Tôi đã quá sẵn sàng cho cuộc du ngoạn bên trong đôi môi đỏ hồng của cậu.

Khi sục sạo bên trong vòm miệng ngọt ngào của cậu, Jaejoong tặng tôi một tiếng rên đầy dục vọng. Nó thậm chí càng làm tôi muốn nhiều hơn.

Jaejoong không hiểu sao bỗng ngừng lại và đẩy tôi ra một chút. Sau đó chúng tôi nhìn nhau.

“Yunho~ về chuyện Nhật Bản và Yongjoon…”

Tôi đặt ngón trỏ lên môi cậu.

“Shh…làm ơn Jae..Bây giờ tôi không muốn biết gì cả và tôi không muốn nghe cậu nói về người đàn ông khác trước mặt tôi…”

“Nhưng ông ấy…”

“Boo Jae… làm ơn…” Tôi dịu dàng thì thầm vào tai cậu.

Tôi không phải nài thêm. Jaejoong nhấn môi cậu vào môi tôi lần nữa. Lần này cuồng nhiệt hơn. Tôi bị ngã ra sau khi thua trong cuộc chiến bằng lưỡi với Jaejoong.

Nụ hôn của chúng tôi kéo dài như vô tận tới cả hai phải dứt ra để hớp không khí. Tôi đến chết lúc nếm vị mịn màng như kem trên cổ cậu. Chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Quần áo của chúng tôi nhanh chóng bay theo nhiều hướng khác nhau chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp.

Tôi bắt đầu mút đầu nhũ cậu. Jaejoong không ngừng rên lớn hơn và siết chặt tôi khi tôi di chuyển lên tai cậu và liếm vành tai.

“Yu-yunho…”

“Hush, Boo, Tôi sẽ không làm cậu đau”

Jaejoong gật đầu vô thức, cậu biết điều gì sắp diễn ra và cậu không phải đợi lâu. Tôi chắc chắn cậu cảm nhận được tay tôi đang trượt xuống cái đã cương cứng của cậu.

“Yunho..” Jaejoong rên rỉ và tôi nghe cái của cậu cứng hơn áp vào tay tôi.

Tôi vừa chậm rãi vuốt ve nó lên xuống vừa nhấm nháp cổ cậu. Cậu rên to hơn. Cậu ngăn tôi lại rồi hoán đổi vị trí với tôi. Mắt tôi mở to trước hành động bất ngờ và quá đột ngột của JaeJoong. Tôi không phiền chút nào, nó rất tuyệt. Tôi rên lên khi Jaejoong liếm dọc xuống bụng tôi, thậm chí còn thấp hơn.

“Uhn…Jae…”

Jaejoong xuống thấp hơn tới khi mặt cậu đối diện với cái của tôi rõ ràng đang phồng lền dựng đứng trước mặt cậu và chăm chú nhìn tôi. Tôi mê muội với những gì Jaejoong làm bằng cái lưỡi khéo léo của cậu.

Tiếng rên phát ra đầy khoái lạc. Tôi không thể đợi lâu hơn. Cậu con trai trước mặt làm tôi phát điên. Tôi muốn cậu thêm ngay bây giờ. Tôi đè cậu xuống và lại leo lên người cậu.

“Boo..Tôi muốn vào trong cậu... được chứ?” tôi hỏi vì sơ làm baby của tôi đau.

“Giờ này còn hỏi à?” Jae nói, mỉm cười với tôi. Đó là nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng thấy.

Tôi nhìn quanh tìm thứ gì đó để chuẩn bị cho Jaejoong. Dường như cậu nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên cầm một tay tôi đưa lên miệng.

Lúc tôi thấy nó đã đủ ướt, tôi đút nó xuống lối vào của Jaejoong. Cậu giật bắn mình, nhưng dịu bớt vì tôi đã hôn cậu say đắm để làm cậu nguôi đi cảm giác khó chịu. Thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba đẩy vào.

Tôi có thể nói Jae của tôi đã sẵn sàng khi cậu mau lẹ ấn người lại ngón tay tôi.

“Ahhgnnn, Yunho!” Jaejoong thét lên.

“Tôi muốn cậu….bây giờ..” cậu ra lệnh.

Tôi không ngăn được nụ cười vì cậu quá thiếu kiên nhẫn

“Như ý cậu Boo..”

Oh Chúa ơi, cậu ấy chặt quá lúc tôi đi vào. Tôi thấy cậu nảy người lên nên tôi hôn cậu nhẹ nhàng và giữ nguyên đó. Tôi đợi cậu sẵn sàng. Sau khi tự điều chỉnh vị trí thích hợp, cậu vỗ nhẹ tay tôi. Tôi bắt đầu chậm rãi, vẫn tiếp tục hôn vầng trán đẫm mồ hôi, gò má mềm mại và cái cổ sexy của cậu.

“Uhh…Cậu chậm chạp quá Yunho..” Jae nói, đánh lên đầu tôi.

Không thể tin được. Ngay cả khi đang làm chuyện này cậu ấy cũng ngược đãi tôi. Tôi chuyển động mạnh hơn.

“Ahhh, Yunho…nghh” Jaejoong ngả đầu ra đằng sau.

“Di chuyển, ma-ạnh hơn oh Chúa ơi Yu-nho”

Được cậu đồng ý, tôi đâm nhanh hơn mạnh hơn vào trong cậu và được thưởng bằng những tiếng rên rỉ gợi dục.

“Mmmmh, Jae…Cậu tuyệt lắm babe” Tôi rên lên khi dạng chân Jaejoong ra xa hơn để dễ xâm nhập và tiếp tục đâm vào lỗ của cậu.

“Aggnnnhhh, ôi Chúa ơi, ngay đó!”

Aha…tìm thấy điểm đó rồi…

Tôi run rẩy trước tiếng rên khoái cảm cực độ và thọc mạnh vào điểm đó hết lần này đến lần khác để nghe tiếng rên rỉ êm ái của cậu.

“Yun-ho…Tôi nghĩ tôi sắp” Jaejoong bắt đầu cong mình lên như chú mèo sau một cú đâm mạnh dữ dội.

“Đợi tôi….” Sau vài lần đâm mạnh, chúng tôi “tới” một lượt..

“Aahhh………” hai đứa cùng thét lên. Tiếng thét cuối lớn và đầy nhục dục. Nếu có ai ở quanh đó chắc họ sẽ tưởng là trong căn nhà này có kẻ giết người.

********

“Yunho….sao cậu khóc? Tôi mới là người nên khóc đây nèt..” Cậu nói và xoa bóp phía sau mình. Cậu vẫn giấu mặt dưới gối.

“Xin lỗi Boo…lúc nghĩ cậu sắp bỏ tôi, tôi không chịu được. Tôi không bao giờ định tổn thương cậu thế này” Tôi nói và vẫn nức nở.

“Cậu thậm chí không thèm hỏi coi tôi có đi hay không… Cậu chỉ tự cho rằng vậy thôi.” Jae quay sang tôi.

“Và chuyện này nữa. Vậy là cậu không bao giờ muốn làm chuyện này? Cậu chỉ nổi nóng với tôi hay cậu thật sự không nghĩ tới nó?” Giọng Jaejoong cao lên một chút..

“Không không…không phải thế…Tôi đã mơ được làm chuyện này với cậu từ mấy tuần rồi”

“Vậy là lúc nào cậu cũng nghĩ tới chuyện ấy???”

Oh không…mình nói gì sai? Err…nghĩ đi Yunho.. nghĩ đi….

“Jae…..ai có thể cưỡng lại cậu chứ?..” Yunho chết tiệt…..sai nước cờ rồi…

Jae dừng lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán mình sắp bị ăn đấm.

“Vậy muốn một lần nữa không?”

“Huh????” Tôi chết lặng khi nghe cậu nói.

Nhưng chẳng bao lâu tôi ngưng nức nở và leo lên người cậu lần nữa. Và chúng tôi tiếp tục...

****

“Xin hãy quay về Nhật một mình. Tôi không thể để Jaejoong đi với anh.” Tôi quỳ xuống trước mặt Yongjoon.

Tôi phải làm mọi thứ để giữ Jaejoong lại đây với tôi. Nếu phải năn nỉ tôi cũng làm.

Hắn chỉ nhìn tôi và Jaejoong chằm chằm. Hắn không nói một lời..

“Tôi không thể sống thiếu cậu ấy. Làm ơn cho cậu ấy ở lại.” Tôi vẫn quỳ nói.

“Yongjoon, Tôi không muốn đi Nhật. Tôi muốn ở đây…với cậu ta” Cuối cũng Jaejoong cũng nói và nhìn tôi

Yongjoon thở dài đứng dậy và bước tới tôi. Hắn đưa tay kéo tôi dây. Rồi ngay đó một cú đấm rất rất mạnh tống vào bụng tôi.

“Tại vì baby Jae của ta muốn vậy nên ta để nó ở lại.” Hắn thầm thì.

Trời ơi…cú đấm này mạnh khủng khiếp… mạnh hơn cả Jaejoong..

“Nhưng để tôi nói với câu một điều. Nếu cậu làm con trai cưng của tôi rơi một giọt nước mắt thôi, cậu biết hậu quả phải gánh chứ, rõ chưa?”

Tôi gật đầu.

Huh? Con trai? Jaejoong là con hắn ta? Yongjoon là cha của Jae?

“Jaejoong…” Tôi nhìn cậu.

“Gì chứ? Cậu đã không thèm nghe khi tôi nói mà.” Jaejoong chớp mắt và thè lưỡi ra.

“Nhưng trông ông ấy…” Tôi nhìn Yongjoon.

“và cậu…..” Tôi nhìn lại cậu.

“Tôi 36 tuổi thưa ngài Jung, nếu đó là điều ngài muốn biết. Tôi có Jaejoong năm 18 tuổi.” Ông nói và đi lại gần Jaejoong rồi hôn lên tóc cậu ấy.

“Vợ tôi qua đời khi Jae còn rất nhỏ. Vì vậy tôi phải dạy nó mạnh mẽ vô địch để bảo vệ nó.” Rôi ông hôn trán Jae.

“Baby của tôi không bao giờ gọi tôi bằng ‘Appa’ và tôi cũng không thích vì tôi muốn cha con thân nhau như bạn bè.”

*****

“Hứa là đến thăm ta trong kỳ nghỉ đấy.” Yongjoon nói với Jaejoong, quay đầu nhìn lại con trai của ông.

“Con hứa Appa.. Con yêu cha.” Jaejoong nói và ôm chặt ông.

“Aish đừng có kêu ta bằng Appa cưng à. Làm ta nghe già đi” Rồi ông quay sang tôi.

“Nghe hơi lạ nhưng xin cậu hãy chăm sóc tốt con trai ta. Chúa ơi, chả bao giờ nghĩ rằng đứa con thô lỗ của ta lại phải lòng một thằng con trai.” Ông vừa nói vừa xoa bóp sau cổ.

“Tôi mới là người phải lòng cậu ấy, và chẳng ai có thể cưỡng lại con trai của cha. Và đừng lo cho cậu ấy, con sẽ chăm sóc cậu ấy suốt đời.” Tôi cam đoan và mỉm cười với ông.

“Cậu nói quá đúng!! Nếu cậu dám tổn thương nó..” Ông nói và nhìn xuống Jaejoong.

“Hành hạ cậu ấy đủ rồi Yongjoon. Đừng lo lắng. Con không để cậu ấy làm con đau đâu.” Jaejoong nói với nụ cười cực kỳ ma quỷ trên mặt lúc quay sang tôi.

“Bây giờ ta phải đi. Phải cẩn thận nhé? Ta yêu con bé cưng à.”

Jaejoong hôn phớt môt ông khi vẫy tay tạm biệt cha cậu, ông đã đi nửa đường vào cổng. Ahh.. họ thật là một gia đình ngọt ngào. Trông họ như những người bạn thân. Thật dễ thương khi hôn người trong gia đình…..khoan đã….hôn? Đoạn hồi tưởng quay lại với tôi lần nữa. Jae đã nhầm tôi với Yongjoon một lần và hôn tôi Điều đó có nghĩa là…cậu cũng hôn cha cậu như vậy????

“Jae…Jae Boo..” Tôi cuối cùng cũng thốt lên. Sự tò mò tiếp tục choán lấy tôi lần nữa.

“Gì?”

“Hai người hôn nhau?” Tôi hất mặt về phía cổng.

“Cái gì?...” lúc đó Jae biết ngay tôi đang nói về chuyện gì.

“Không…Tôi chỉ hôn phớt lên môi hoặc gò má của cha thôi…chỉ là một cái hôn phớt... sao cậu hỏi vậy?”

“Nhưng một lần, cậu nhầm tôi với Yongjoon rồi cậu hôn….”

“Yunho…Tôi không có hôn cha tôi kiểu đó…không bao giờ…trừ khi bữa đó…ai đó….làm..” Cậu nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ lời cậu nói và hiện thực giáng đòn vào tôi. Chết tiệt….cậu ấy chỉ hôn phớt và tôi là kẻ đã đẩy sâu nụ hôn. Sau khi nhận ra, tôi cười bối rối. Đổ mồ hôi. Rồi một cú đánh mạnh lên đầu tôi.

“Ouch………đánh vì tội gì?” Tôi xoa xoa đầu hỏi.

“Vì tội lợi dụng tôi khi tôi không khỏe” Jaejoong nói và đi khỏi tôi.

“Cậu có ý gì khi nói cậu không khỏe” Tôi vẫn bối rối.

“Ờ cậu biết tôi có ý gì mà…” Jaejoong ngừng đi và quay lại tôi.

“Cậu nói gì cũng được Boo..” Tôi dừng lại và đưa tay lên đỡ vì tôi hiểu cậu quá rõ.

“Nên?” Jaejoong bắt đầu.

“Nên..”

“Từ bây giờ tôi sẽ sống một mình. Cậu phải hành động và chịu trách nhiệm vì tôi.” Jae thì thầm và cúi mặt xuống.

Tôi cười khúc khích với Jaejoong dễ thương tôi vừa thấy. Tôi bước lại gần nắm tay cậu.

“Tôi đã hứa, đúng không? Nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Kể từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cậu. Tôi sẽ không để cậu đi. Chuyện này cậu có thể chắc chắn.” Tôi nói và nhìn cậu ấy.

Cậu mỉm cười.

“Có chắc không?” cậu hỏi tôi.

“Trong đời tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn lần này..”

“Kể cả khi tôi đánh cậu bầm dập hết lần này tới lần khác?”

“Chuyện đó hồi trước có làm tôi bỏ cuộc không?” Tôi mỉm cười và nháy mắt với cậu.

“Nah…”

“Vậy thì bây giờ và sau này cũng không. Bất cứ chuyện gì cậu làm với tôi đều không thành vấn đề, tôi sẽ không để cậu đi.” Tôi ôm chặt cậu, hôn cậu và thì thầm vào tai.

“Vì tôi yêu Kim Jaejoong, Tôi yêu kẻ bạo lực của tôi.”

-End-

Title: I love violent – Special vacation

Length: one shot (really short)

Author: jakiwumi

Rate: PG

Genre: Humor

Pairing: Yunjae

Disclaimer: I wish I could own them…but so sad..

Summary: Jaejoong spent his vacation with Yunho..

================================================== =============

Nào, nói với bọn em, anh thích ai nhất??”

“Yeah, tụi em muốn biết. Là Min Ah? Hay là em?”

“Không. Anh ấy thích tớ nhất.”

“Không thể nào là cô. Phải là em đúng không?”

“Các cô gái à, làm ơn. Tôi thích tất cả các cô..”

“Mấy người đánh nhau chi vậy? Ông ấy yêu tôi nhất, đúng khôngYongjoon?” Jaejoong nói và leo vào lòng cha cậu.

“Dĩ nhiên rồi, baby. Ta yêu con hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời này.” Yongjoon hôn lên má đứa con.

“Tôi yêu ông nhất. Và ông luôn là người yêu thích số 1 của tôi trong thế giới rộng lớn này.” Jaejoong nói với cha cậu và dang tay ra.

“Còn nhớ chuyện đó không bé yêu?” Yongjoon vừa nói vừa nhìn đứa con trai yêu dấu.

“Sao bây giờ lại lôi chuyện đó ra nói? Mắc cỡ lắm.” Jaejoong nói, giấu mặt dưới đệm.

“Con nói con yêu ta nhất.” Yongjoon vẫn cố thử vận may.

“Nhưng hồi đó con mới 8 tuổi.”

“Có nghĩa là con không yêu ta nữa? Ta hiểu rồi. Bây giờ con có tình yêu của riêng mình. Ta không quan trọng nữa… Ta cũng không còn là số 1 của con…” Yongjoon nhìn xuống đất.

Jaejoong thấy khuôn mặt cha cậu buồn bã. Tim cậu lỗi nhịp vì cậu không bao giờ muốn tổn thương ông. Cậu đi tới cha cậu và ôm chặt ông.

“Cha nói gì vậy? Con vẫn yêu cha hơn mọi thứ. Và cha vẫn là người đàn ông số 1 trong đời con..” Jaejoong nói.

“Thật không? Vậy còn nó?” Yongjoon hỏi, chỉ tay vào một người khác đang ngồi đối diện ông.

Jaejoong nhìn theo hướng đó rồi quay lại cha cậu.

“Cha vẫn là số 1 nên đừng có nói vậy nữa.”

Yongjoon mỉm cười với con trai và xoa đầu Jaejoong. Sau đó ông tặng cho Yunho, kẻ giống như cún con bị bỏ rơi, một nụ cười – chiến thắng – đầy ma quỷ.

Oh yeah…Yongjoon và Yunho đã đấu tranh giành sự chú ý của Jaejoong từ cái ngày Yunho và Jaejoong đặt chân lên nước Nhật một tuần trước. Bây giờ là nước cờ của Yongjoon..

Yunho mặt khác, hy vọng có thể có một quãng thời gian đặc biệt với Jaejoong trong kỳ nghỉ đầu tiên của họ. Nhưng nữ thần may mắn hẳn phải rất ghét anh. Yongjoon luôn cản trở mọi thứ họ định làm cùng nhau.

******

“Jaejoong…..câu nói hồi nãy là thật ư?” Yunho hỏi trong lúc vuốt ve mái tóc người con trai đáng yêu nằm dưới.

“Sao? Cậu lo lắng hở?” Jaejoong nhìn người yêu cậu và mỉm cười.

“Thôi mà Yunho. Đó là Appa của tớ. Tớ yêu ông ấy nhưng không giống cái cách tớ yêu cậu. Cậu nên hiểu điều đó chứ.” Jaejoong dịu dàng hôn anh.

“Nhưng…tớ vẫn muốn là số 1 của cậu.” Yunho tiếp tục than vãn

“Tớ phải làm gì để thành số 1 của cậu đây?” anh suy nghĩ và cắn những ngón tay.

“Tớ biết rồi. Tối nay tớ sẽ cho cậu nằm trên…ok?”

“Nahh vầy là được rồi. Nó mệt lắm. Tớ sẽ vẫn ở vị trí cũ thôi. ” Jaejoong nhìn Yunho.

“Với lại tớ không thể giành nốt thứ duy nhất chứng tỏ cậu là đàn ông trong mối quan hệ này..”

Giống như có hàng trăm mũi tên sắc nhọn xuyên qua người anh. Anh quá thê thảm. Jaejoong cười khúc khích..

“Xin lỗi Yunho. Chỉ đùa thôi. Tớ không biết cậu lại muốn trội hơn dữ vậy.” Cậu bắt đầu vuốt ve cánh tay của Yunho.

“Cậu phải bị phạt Jaejoong.” Yunho liền tấn công cổ Jaejoong rồi kéo dài xuống xương đòn.

“JJ bé yêu, mấy cô bạn gái của ta tới rủ mình đi tắm suối nước nóng nè…..”

Yongjoon bước vào phòng không gõ cửa. Ông há hốc miệng khi thấy Yunho đang nằm trên con trai ông.

“Sao cha không gõ cửa...aish.” Jaejoong đỏ mặt ra cố ngồi dậy.

“Giờ là giữa trưa con yêu à. Không ai nên….con biết chứ?” Ông nhìn chằm chằm vào một Yunho đang giận dữ.

“Đi nào, chúng ta hãy ra ngoài. Họ đang đợi.” Ông bước tới Jaejoong và giúp kéo cậu ra khỏi giường.

“Được rồi…” Jaejoong sắp bước ra khỏi phòng thì nghe một tiếng “thịch” lớn sau lưng. Cậu quay đầu và thấy bạn trai cậu đang nằm dưới sàn. Cậu vội lao tới chỗ anh.

“Yunho, có sao không? Chuyện gì vậy?” cậu hỏi Yunho đang xoa mông. Anh chảy nước mắt và chỉ ngón tay về phía Yongjoon. Jaejoong nhìn Yongjoon trừng trừng vì cậu biết cha cậu quá rõ.

“Ta không làm gì hết. Ta…Ta chỉ đẩy nó nhè nhẹ. Nó quá yếu nên mới té đó baby à…”

“Yeah..nhè nhẹ con khỉ…..Jaejoong, ông ta dùng chân đẩy tớ...” Yunho kêu ca và rên rỉ như một đứa nhóc 5 tuổi.

“Aish…hai người…thôi đi…đi nào Yunho…cậu không sao chứ?” Jaejoong kéo người yêu của cậu dậy.

“Đừng có làm cậu ấy đau nữa Yongjoon…” Jaejoong nói và ôm tay Yunho.

“Chúng ta đi Yunnie..”

Yunho gật đầu ra khỏi phòng cùng Jaejoong. Yongjoon tặng Yunho một cái nhìn chết chóc khi Yunho thè lưỡi với cha – vợ - tương – lai của anh.

*******

Nguyên chuyến đi suối nước nóng giống như một trận chiến nhỏ cho hai người. Hễ khi nào Yunho muốn làm vui lòng Jaejoong, Yongjoon sẽ ngáng đường và cuỗm cậu đi rồi giữ chặt lấy. Cả hai bọn họ đều muốn chà lưng cho Jaejoong nhưng nó lại kết thúc bằng việc họ phải chà lưng cho nhau vì Jaejoong kêu họ cư xử tử tế với nhau.

“JJ baby, muốn ngủ trong phòng Appa tối nay không???” Yongjoon hỏi cậu con trai đang đánh cờ với Yunho và mấy cô bạn gái của cha cậu.

“Không cảm ơn…” Jaejoong nói không nhìn ông.

“Em có thể ngủ trong phòng anh, nếu anh thích..” một cô bạn gái của ông nói.

“Không… tớ mới là người nên ngủ ở đó.” cô khác nói.

“Tại sao tất cả các cô không cùng ngủ trong phòng ông ấy? Phòng đó đủ chỗ cho cả 3 cô..” Yunho cười toe toét… nụ cười ác quỷ.

“Vâng…đúng là một ý kiến hay. Anh nghĩ sao Yongjoon?”

“Mấy người nói gì cũng được…” Yongjoon chỉ cười mỉm và tặng Yunho cái nhìn giết người trong lúc Yunho cười khẩy sung sướng vì nghĩ anh sẽ có Jaejoong hoàn toàn một mình tối nay.

************

“Tớ rất vui vì cuối cũng mình cũng có thời gian riêng tư.” Yunho quăng người lên nệm.

“Cậu xấu xa quá Yunho. Làm sao cậu có thể đề nghị chuyện như vậy chứ?” Jaejoong đánh nhẹ lên đầu Yunho.

“Và cậu bắt đầu vụng trộm lén lút từ hồi nào?” Jaejoong hỏi anh.

“Ờ từ khi tớ biết rằng cha – vợ - tương – lai sẽ không để con trai cưng của ông ấy đi một cách dễ dàng. Hơn nữa, nếu không làm thế, tớ sẽ không thể cùng cậu. Và suốt ngày tớ muốn đụng chạm cậu nhưng cậu biết ai luôn là kẻ cản trở mà..” Yunho xoa đùi Jaejoong.

“Này…ông ấy là Appa tớ…” Jaejoong nhéo má Yunho.

“Chính xác… đó là lý do tại sao tớ phải làm ổng vui vẻ trước. Rồi chúng ta có thể…vui vẻ…he he..” Yunho cười ngốc nghếch.

“Gì cũng được Yunho, gì cũng được …” Jaejoong chiếm lấy môi Yunho.

Yunho dựa người lại gần hơn để dồn sức lên môi cậu. Jaejoong vòng tay quanh cổ người yêu trong lúc hút lấy miệng nhau. Tay Yunho lần xuống vuốt ve đùi trong của Jaejoong. Cái Yukata chết tiệt trông thật nóng bỏng trên người Jaejoong của anh. Jaejoong rên khẽ và cản tay Yunho lại.

“Yunho~~ đừng vội…” Jae rên rỉ giữa nụ hôn.

“Tớ phải gấp, boo…vì tớ không chắc tớ phải đợi bao lâu và tớ sợ là…..”

“JJ con yêu……ngủ chưa???”

‘Khốn kiếp….Đây chính là điều mình sợ, e rằng mình đã quá chậm…’ Yunho nguyền rủa lúc nghe tiếng cha – vợ - tương – lai ngoài cửa.

“Err..chưa… Yongjoon. Nhưng sáng mai hãy nói chuyện, giờ khuya rồi. Yunho và con cần nghỉ ngơi.” Jaejoong trả lời bằng giọng run rẩy.

“Thế thì tuyệt. Chúng ta có thể ngủ chung.”

“KHÔNG!!!” Yunho và Jaejoong đồng thanh.

“JJ…con không thương Appa nữa??? Đó là nguyên nhân con thích ngủ với người khác hơn??” Yongjoon lại dùng giọng buồn lần nữa.

'Urggg….hắn ta không bao giờ bỏ cuộc.’ Yunho nghĩ thầm.

Anh biết JJ của anh dễ yếu lòng với cha cậu. Y như anh nghĩ, Jaejoong nhìn anh xin lỗi. Cậu ngồi dậy và mở cửa cho Appa.

“Được rồi…nhưng đừng có gây phiền phức ok?” Cậu nói với cha.

Yongjoon gật đầu và leo lên nằm giữa.

“Yah!! Ông phải ngủ bên kia. Đây là chỗ Boo Jae của tôi.” Yunho nói, chỉ tay vào góc phòng.

“Ta không giao con trai ta cho mi đâu.” Yongjoon cố ngủ thật nhanh.

“Không!! Dậy ngay. Ông không thể nằm đây!” Yunho ra sức kéo ông dậy.

“Không!!! Ta sẽ ngủ ở đây. Để ta yên!!”

“Không!!”

Rồi cả hai người lớn bắt đầu đánh nhau như mấy đứa nhóc 5 tuổi, gối bay tứ tung. Nghe được tiếng đấm đá và tát tai. Jaejoong nhìn hai người. Cậu thở dài mệt mỏi.

“Thôi ngay!!!!” Jaejoong quát bọn họ.

“Hai người bị sao vậy? Sao lúc nào cũng phải đánh nhau hả? Các người không thể tử tế với nhau à?”

“Không đời nào!!” cả hai đồng thanh.

“Và tại sao thế? Cố gắng lên chứ. Tôi yêu cả hai người. Đừng khiến tôi khó xử.” Jaejoong nói.

“Yongjoon, cha biết là con yêu cha hơn mọi thứ. Không có cha, con chẳng là gì hết. Và không ai có thể buộc con xa cha. Nhưng cha phải chú ý rằng cha là cha của con, nên hãy HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT NGƯỜI CHA!!!”

“Còn cậu..” cậu quay sang Yunho.

“Cậu là người yêu của tớ, người duy nhất tớ yêu ngoài cha. Cậu không thể hòa thuận với ông ấy được sao?” Jaejoong nhìn vào mắt Yunho.

“Chúng tôi xin lỗi Jae… “ Hai người xin lỗi.

“Tốt, bây giờ cả hai sẽ ngưng đánh nhau chứ? Nếu không, tôi sẽ ngủ với mấy chị phòng kế bên.”

“Chúng tôi thôi liền đây..” Yunho nói.

“Bọn ta không đánh nhau nữa..” Yongjoon quả quyết với Jaejoong.

“Tốt.. giờ thì ngủ đi. Tôi sẽ ở chính giữa đề phòng hai người tiếp tục kiếm chuyện.” Jaejoong leo lên giữ nệm và tuột xuống.

Yongjoon và Yunho nằm xuống hai bên Jaejoong. Yunho ngóc dậy hôn Jaejoong nhưng Yongjoon cũng bật dậy. Anh nhìn Yongjoon và ra hiệu cứ tiếp tục. Yongjoon hôn trán Jaejoong..

“Ngủ ngon bé cưng. Ta yêu con.”

Yunho sau đó hôn lên môi Jaejoong.

“Ngủ ngon Jae boo. Tớ yêu cậu…..hơn.”

“Này..” Yongjoon nói.

“Thôi đi….” Jaejoong nhắm mắt nói với bọn họ.

Hai người đàn ông bên cạnh cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Jaejoong nhìn họ với nụ cười trên mặt. Cậu biết rằng sáng mai họ sẽ trở lại như cũ. Họ sẽ không ngừng đánh nhau. Kỳ nghỉ này có vẻ vui hơn cậu mong đợi. Cậu hôn lên má cha cậu rồi chuồi lại gần và thiếp đi trong vòng tay Yunho

Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro