Yunjae In vết [long fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: In vết

Author: Thần Vũ

Disclaimer: DBSK phụ thuộc chính họ, tất nhiên không thuộc về chúng ta
Warning: Shounen – ai
Rating: T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi), nếu có high rate sẻ cảnh báo cẩn thận
Pairing: YunJae, Jae-Hyunjoong, Yoosu và 1 số cp chưa xác định khác
Catelogy: romance, AU
Status:  on going
Note: em tặng anh, người em yêu

Em tặng anh, người em tôn trọng

 

Sumary: YunJae.... 

Gió biển mặn chát luồn qua kẽ mắt

như cố tình xông thẳng vào những ngóc ngách sâu thẳm

Gió cuốn đi những giông tố trong lòng jaejoong

Nhưng có một thứ tình cảm dai đẳng đến ám ảnh

…Yêu anh

……Tình yêu in vết, dè dặt không dám mãnh liệt mà cuộn trào

….Bởi đó là tình yêu của Kim jaejoong dành cho Jung Yunho

Nên cứ mãi……….

IN VẾT

Chapter1

Jaejoong vội vàng nhấc ba lô to chảng của mình cuống cuồng lao ra khỏi nhà và không quên kẹp vào nách gói tức ăn bà Kim đã chu đáo chuẩn bị. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào cấp III.

Trường mới là một trường khá nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng và kỷ luật nghiêm khắc...trong lòng Jaejoong có chút hãnh diện và nể sợ, cậu vẫn rất băn khoăn không biết liệu đó sẽ là thiên đường hay địa ngục của cuộc đời mình.

Jaejoong phải trầy trật lắm mới lọt được vào top bét trúng tuyển. Cuộc đời của cậu kể ra cũng cho là may mắn đi, với sức học tàn tàn như Jaejoong thì còn lâu mới với tới cổng trường Gods danh giá này, nhưng vì lí do 50 học sinh muốn du học, nhà truờng tuyển thêm vì nhu cầu "tài chính", cậu nghiễm nhiên lọt vào số 49 trúng tuyển. Gia đình Jaejoong vui mừng khôn xiết, bà Kim thấy thế cũng hãnh diện ra mặt, càng thêm cưng chiều cậu hơn. Kim công tử cực đỉnh mãn nguyện, nuôi ý định cố gắng tu luyện thành học sinh gương mẫu thì lại trễ học ngay ngày đầu tiên...

Nhưng ông trời đã đặt cách Kim Jaejoong là người rất may mắn thì như thế nào vẫn là người may mắn, Jaejoong vừa bước chân qua cổng thì chuông mới réo ầm ỹ nên nghiễm nhiên không bị trễ học, cậu càng hãnh diện với đôi chân tuy không quá dài nhưng nhanh nhẹn của mình.

- A, chỉ mới là sự khởi đầu thôi

Jaejoong tươi cười nhìn các bạn nữ rảo bước gần mình thầm nghĩ “Nữ sinh đẹp, chuẩn ba vòng, ta hời quá” rồi tủm tỉm cười

Nhưng......

Âm thanh to nhỏ tán chuyện của nữ sinh ngày một lớn và rõ dần:

- Mày ơi, anh ấy manly quá, xem kìa, bên dưới lớp áo sơ mi đó, tao đoán là một làn da ngăm đen cùng sáu cơ săn chắc!

- Ừ, nghe nói ảnh tên là Jung Yunho đấy, tao vừa mới lên google search...

- Tụi bây đừng có mơ nữa, anh ấy là của tao...

Haiz... Jaejoong miệng trề tới rốn thở dài. Trước giờ có tiếng là coolboy, nếu cậu tự nhận mình xếp thứ hai thì đố kẻ nào dám đứng thứ nhất, thế mà đám con gái ngay trước mặt cậu lại hết lời ca tụng người khác.

“Không phải xui xẻo như thế chứ…." 

 Cậu Kim lấy làm uất ức lắm, thầm chửi rủa tru tréo trong miệng: "Thằng Jung Jung Hô là thằng nào, nghe tên là biết xấu xí rồi, chắc mỏ nó bị hô nên ba má mới đặt tên như vậy, đồ thứ xấu xí mà khoái chơi nổi đi...@#$%@#$$ Đám con gái trường này thật là..." Cậu vừa lầm bầm vừa quay ngoắt đầu lại liếc "đối tượng" Jung Jung mỏ hô đó...

Chóang!!!

Chính xác là Jaejoong đã chuyển ngay từ đôi mắt hình viên đạn thành ánh mắt ngạc nhiên to tròn dù chỉ trong...chưa đầy 1/10 giây...rồi lại chuyển sang ánh mắt ...ganh tị.

…..Hắn ta đúng là đẹp thật, đó là một nét đẹp nam tính..

Đối phương - người đàn ông trước mắt ấy, chính là người một lần nhìn vào liền cuốn hút người khác mãnh liệt. Bao phủ hắn là một tầng hào quang sáng chói có thể khiến bạn hoa mắt, nhưng bạn lại vô năng rời mắt khỏi ánh sáng choáng ngợp đó. Sau này thật lâu, Jaejoong nghĩ "Có phải lần đó mình thật ngu ngốc hay không ? Nếu không vì hiếu kì mà nhìn ngắm nam nhân đó, mắt mình đã không bị phỏng nặng như vậy, nếu lần đó không bị nam nhân đó thu hút, cuộc đời mình đã không bị dằn vặt xâm phạm dứt ra không nổi".

 Đôi mắt dài lạnh lùng, hớp hồn người khác chứ không phải đôi mắt to tròn như cậu, cả đôi môi cũng tóat lên sự nghiêm nghị không như cái mỏ đỏ au nhọn nhọn của cậu. Cậu đôi lúc cũng mong muốn có được vẻ nam tính như thế, nhưng cũng không thể chối bỏ nét đẹp thiên thần đã "mê hoặc trăm em" của mình, nghĩ tới em đẹp là Jaejoong lại phấn khởi, môi cậu vẽ nên một nụ cười ngớ ngẩn: "Thôi thì, cậu đây cũng dư sức cua gái, chia đôi nữ sinh trường này cho tên đó cũng không có sao, Jaejoong này sẽ nhanh tay lựa toàn em đẹp...".

Phấn khích với suy nghĩ của mình, Jaejoong nhanh chân sải bước một mạch đến phòng học. Lựa một bàn gần cửa sổ mà không bị chói bảng, Jaejoong ngồi phịch xuống, đưa mắt nhìn xung quanh và đau đớn phát hiện ra rằng...

- AAAAAAAAAAA! lớp gì mà toàn đực rựa không vậy nè trời!!!!!

Thật không có lời lẽ nào tả nổi sự đau đớn tận cùng của một con dê non háo sắc vừa nhận ra mình không có đối tượng nào để dê. Trường này cũng lạ thật, nam nữ phân khu ra làm gì để cậu đây phải thất thần tận...5 phút vì cảm thán và căm phẫn.

Anh chàng ngồi cạnh cậu đang chăm chú đọc cái gì đó, Jaejoong dùng tay chạm nhẹ vào vai làm anh phải giật mình. Tháo cái tai nghe ra, anh nở một nụ cười dịu dàng đáp trả :

- Bạn làm gì mà há hốc vậy? Mình là Hyunjoong, chào bạn. A, mình ngồi kế nhau nè, vậy là "đôi bạn cùng tiến" tương lai rồi. Làm quen ha, hợp tác vui vẻ!

Kim Jaejoong lại phải mất thêm...vài phút để ngậm cái mồm vô duyên đang há hốc của mình, lắp bắp một cách vụng về:

- A à, tớ...tớ... là Kim Jaejoong. Mình làm quen ha, bạn... Hyunjoong...

Cái tên Hyunjoong đẹp thật, Jaejoong chẳng hiểu lí do gì mà tim đập loạn xạ, Hyunjoong có nét đẹp lạ lắm. Đôi mắt cũng to như cậu, da cũng trắng hồng, má phúng phính, nhưng đôi môi ấy rất nam tính. Đôi môi thu hút cái nhìn của Jaejoong nãy giờ đang khẽ vẽ một nụ cười dịu dàng. Hyunjoong đưa tay ra có vẻ muốn xã giao, nhưng Jaejoong rụt rè cầm lấy, nhẹ nhàng bắt lấy tay anh như những thằng con trai vẫn làm thế để kết giao bạn bè.

Như có một dòng điện chạy xẹt qua gáy cậu, Jaejoong cảm nhận bàn tay của đối phương rất ấm áp và mềm mại. Cậu nhẹ rút tay ra và đỏ mặt, mắt nhắm lại xua tan đi ý nghĩ bất thường của mình.

Jaejoong quay mặt lại tránh ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Hyunjoong, không hiểu sao cậu lại có một cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng… 

Buổi học đầu chẳng có gì đặc biệt, đúng với cách gọi "buổi học đầu", mọi người làm quen với giáo viên các môn rồi làm quen nhau. Lớp của Jaejoong toàn con trai nhưng không khí vẫn rất vui vẻ, cậu làm quen với hai người rất dễ thương là Junsu và Changmin. Changmin nghe đồn học giỏi lắm, nó được mời vào trường này học chứ không phải trầy trật thi thố như cậu và Junsu.

Tên JunSu thì có thân hình rất lạ, cả cơ thể gọn gàng dễ thương nhưng tuyệt nhiên cái mông cong thành chữ S hoàn hảo, cộng thêm với tiếng cười ghê rợn "eu kyang kyang" khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Jaejoong vô cùng thích Changmin và Junsu vì cả ba đều hứng thú với chủ nghĩa cua gái.. có thể nói tri kỉ ngàn năm gặp nhau quả là hữu duyên đi. Bộ ba sát thủ cùng nhau bước trên sân trường cũng đủ làm trái tim nữ nhân chết lặng, hoảng loạn đua nhau chụp hình và viết thư tình loạn cả lên..

Cậu lấy làm vui lắm, miệng chu lên làm dáng trước các em đẹp. Jaejoong đâu biết từ xa có một đôi mắt sắc lạnh lùng đang theo dõi mình, đôi mắt muốn nuốt chửng cậu con trai thân hình nhỏ bé Kim Jaejoong, đôi mắt ấy xám tro, toát lên một luồng không khí lạnh ngắt.

Ngày thứ nhất của Kim Jaejoong tại ngôi trường cấp 3 cũng kết thúc với toàn điều bất ngờ. Chẳng ai ngờ được chính tại ngôi trường này sẽ gây nên những biến động lớn lao trong cuộc đời Jaejoong nhiều năm sau.

Chapter 2

Một tuần trong trường mới cũng trôi qua nhanh chóng. Jaejoong từ nhỏ vốn hòa đồng nên kết thân hết toàn bộ chiến hữu trong lớp vô cùng đơn giản. Thật ra chẳng cần một tuần mà đến ngày thứ hai cậu đã thuộc lòng tên mọi người và nói chuyện thân mật như quen nhau từ mẫu giáo đấy chứ. Jaejoong có một gương mặt khả ái cùng bản lĩnh thông tin vượt trội nên trai tráng trong lớp ai nấy đều quí mến cậu... và một mực bầu Kim Jaejoong làm lớp trưởng.

Lớp trưởng... nghe thì oai lắm, lúc đầu cậu Kim có vẻ lúng túng một mực chối chày chối cụi, sở dĩ lí do vô cùng đơn giản: làm sao con heo lười nhác khoái ăn vụng trong lớp và trốn mọi phong trào nổi tiếng nhất trường từ thời cấp hai như Kim Jaejoong lại leo lên chức lớp trưởng gương mẫu được, Jaejoong nghĩ lớp trưởng là một người phải biết hi sinh vì tập thể, mà nói trắng ra chính là con mọi cộng sản không hơn không kém. Giọng Changmin tru tréo cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong:

- Thằng ngu, lớp trưởng được tự do đi lại trong dãy F đó !

( **dãy F:female là dãy toàn học sinh nữ)

Changmin vừa nói vừa gõ mạnh vào đầu Jaejoong chặc lưỡi tiếc nuối, Junsu cũng vuốt cằm đế thêm vào:

- Nghe nói đám con gái cấp III có xu hướng mê mấy anh lớp trưởng như điếu đổ, tiếc là Kim Junsu không có phúc phần đó ...

- Thế sao Changmin không làm đi? - Jaejoong thắc mắc, nhận ngay cái lừ mắt của Changmin :

- Tớ được nhà trường mời làm hội trưởng hội học sinh rồi, cả gì mà gương mặt ưu tú giúp các bạn xóa dốt nữa, cậu nghĩ gánh thêm chức lớp trưởng nổi không?

Không cho thằng bạn nói hết câu, mắt con heo sáng lên một cách bất ngờ, người đời vẫn gọi đó là ánh mắt "bắt gặp pha lê, mù vẫn nhặt được”  thì phải. Jaejoong đứng bật dậy, tay không ngừng chỉnh trang y phục cho thẳng thớm, miệng vẽ nên nụ cười hiền lành đầy kiên quyết:

- Thưa thầy con sẽ làm lớp trưởng ạ.

Về phần thầy Jang, hụt hơi năn nỉ tụi học trò ù lì tìm ra kẻ hi sinh vì sự nghiệp, đâu ra vớ được một em tự nguyện sa lưới, khỏi nói cũng biết ông mừng như với được vàng, sự nghiêm nghị trên gương mặt không tài nào che nổi nụ cười hạnh phúc.

Với tay lau lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương, ông thầy đẩy đẩy cặp kính dày cộm, tìm lại vẻ nghiêm nghị của mình, thay cho nụ cười toe bằng một cái gật nhẹ như sợ thêm một giây nào nữa con mồi sẽ tìm cách thoát ra khỏi bẫy. Mắt tầhầy Jang hằn những lớp thâm trên quầng mắt do đêm đêm soạn đề thi độc giết mấy đứa học trò đáng thương khẽ sáng lên như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Thầy nhìn trò nói, pha lẫn chút hãnh diện, đám học trò bên dưới nhíu mày nhận ra vẻ hãnh diện đầy lộ liễu của thầy khi thông báo:

- Hôm nay có một bạn chuyển qua lớp chúng ta. Thầy sẽ đưa bạn ấy vào lớp, các em hãy hòa đồng với bạn ấy, bạn ấy chắc chắn sẽ niềm hãnh diện của tập thể chúng ta...

Cả lớp nháo nhào khi nghe có bạn mới, càng nháo nhào hơn khi thắc mắc người đó là ai mà được thầy quan tâm đặc biệt như thế. Kidok trùm nắm bắt thông tin không ngu gì bỏ qua cơ hội khoe tài, chỉ đợi thây vừa đi khỏi cậu ta phóng ngay lên bàn giáo viên nói oang oang :

- Ê tụi bây, tao nghe nói ông thầy già mà vẫn còn độc thân đấy. Tao còn nghe được một nguồn tin từ mấy anh chị lớp trên là ổng đang cặp bồ với bà chủ cửa hàng tokbokki trước trường mình, bả có đứa con bằng tuổi mình mà học trường này luôn đó nha...Tao nghĩ...

“Baby you are my love! Oh babe babe…..”

Jaejoong lấy headphone nhét vào tai choáng đi tiếng xôn xao nhức nhối trong lớp, nằm gục xuống bàn. Kim Jaejoong thật sự đang mệt.

Nếu không có những cảm giác bất an ám ảnh thì còn lâu mỏ nhọn Kim mới để cho các đồng chí khác kháo chuyện vui vẻ mà không có sự đóng góp của mình, cả tuần nay cậu luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, nhiều lúc rợn cả xương sườn. Cậu thề là có ai đó nhìn cậu, ánh mắt như muốn đâm xuyên ruột cậu, như muốn cắn xé lấy con mồi.

Jaejoong nghe Kidok đồn là gần trường có một đám xã hội đen chuyên giết người cướp của, mà nhà cậu rất xa trường, nên luôn phải đi bộ đến bãi xe buýt. Nhiều lần muốn năn nỉ Junsu và Changmin cùng đi chung nhưng vậy còn gì là bậc nam nhi nữa. Kim Jaejoong nghĩ rằng thà chạy thục mạng hàng ngày từ trường đến bến xe còn hơn là chịu sự sỉ nhục từ hai đứa đó.

Loa phát thanh của Kidok nhanh chóng bị thầy Jang vô duyên cắt đứt, ông vui vẻ dắt một nam sinh vào lớp, không quên đưa mắt đe dọa đám học trò đang dốc toàn sức say sưa thi thố xem mỏ ai nhọn hơn.

- Kidok về chỗ ngay. Các em chú ý!!! Bạn mới tên Jung Yunho, các em làm quen với bạn đi nhé. Em tự giới thiệu bản thân đi Yunho.

Cậu bạn mới này thật sự lạnh lùng, mà hắn ta hình như chẳng để lời ông thầy đáng thương lọt được vào tai mình lấy một chữ. Hắn chỉ nín lặng, đôi mắt híp dài toát nên một luồng khí lạnh có thể làm cho không khí trong lớp học nhỏ đóng băng.

Hắn chẳng buồn mở miệng, đôi mắt hờ hững nhìn quanh lớp như tìm kiếm gì đó, rồi... nó dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo bỗng tăng nhiệt nhanh chóng, nó đỏ ngậy lên, ánh nhìn như một mũi dao đang lăm le lao đến đối thủ, ánh mắt sẳc như một con cáo điên muốn xé nát con mồi bị thương.

Hắn nhìn con người ấy rất lâu, lông mày hắn khẽ nhăn lại, hình như quá mỏi khi không chớp mắt, hắn đảo mắt, miệng hắn vẽ nên một nụ cười nửa miệng nham hiểm khi mắt hắn dừng lại nơi cậu con trai đang còn gục đầu xuống bàn, trong tai vẫn còn headphone hình heo Boo, chân nhịp nhịp chắc do đang nghe một bản nhạc ưa thích.

Ông thầy tức cá chém thớt, thấy sự vô lễ của Yunho mà bản thân bất lực nên trút bực tức lên Jaejoong đáng thương đang ngủ gục:

- Em kia, em là lớp trưởng mà thế đấy à? Tỉnh dậy ngay cho tôi! Phạt em phải lo hết việc giới thiệu bạn bè, tập vở thầy cô cho Yunho và một tuần dọn dẹp tất cả nhà vệ sinh nam trong trường. 

Thế đấy, Jaejoong vừa mới hoảng hốt vì tiếng ông thầy kêu tên mình quá lớn thì lại chau mày lại khi nghe ngóng được hình phạt trời giáng của mình. Cậu vội vàng đưa ánh mắt heo con nhìn ông thầy như muốn bày tỏ sự hối hận khôn nguôi thì đã bị trừng cho một phát lạnh ngắt. Cậu cũng dư sức biết tính thầy Jang không nói thì thôi, chứ đã phạt thì nhất định không nhượng bộ đối phương đáng thương mà thu hồi lại nên chỉ còn biết ấm ức nuốt cục tức đắng nghét vào cổ, cất cái mp3 cũ xì vào cặp rồi đưa ánh mắt bất hạnh nhìn kẻ mà ông thầy gọi là " niềm hãnh diện của tập thể chúng ta ".

Choáng, một lần nữa cậu thấy choáng.

Lại là hắn, người con trai làn da ngâm đen. Hắn làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?

Đáng ghét thật, lần đó cũng vậy, lần này cũng vậy. Đôi mắt cậu không làm theo cái gì mà cậu muốn, mắt cậu dán chặt vào hắn, đúng rồi, rõ ràng mắt cậu và mắt hắn đã chạm nhau. Mắt hắn vẫn thế, đôi mắt xám tro không chút xúc cảm, nó không quá đẹp nhưng thật sự cuốn hút cậu, đôi mắt của sự đau thương, đôi mắt không có hồn đó giống như đôi mắt của những con quỷ mà cậu xem trên Tivi.

Suy nghĩ của Jaejoong lại một lần nữa bị cắt đứt, hắn đang đi xuống, những bước đi chậm rãi hướng sang dãy bàn của cậu...

Cái quái gì thế? Làm gì còn bàn trống ở dãy này đâu mà ngồi, cậu khẽ mỉm cười vì hành động ngu ngốc của tên ma mới này, rồi cậu sẽ đì hắn, ai bảo cướp một nửa nữ sinh trong trường với Kim Jaejoong thì phải chịu hậu quả khôn lường.

Ý chí trả thù của sát gái Kim Jaejoong bị dập tắt không để lại chút tàn tích nào khi hắn dừng lại ngay bàn cậu, vẽ trên môi 1 nụ cười nửa miệng. Chính nụ cười ấy giết chết bao đứa con gái ngu ngốc hồi sáng hôm đó, nụ cười mà Kim Jaejoong ghét cay đắng, quá lạnh lùng, chẳng xem ai ra gì, nụ cười đầy ngạo khí của Jung Yunho.

Jaejoong càng lúc càng ghét cái tên gàn dở này, sao hắn lại nhìn cậu chăm chú vậy? Hắn có biết cậu là ai đâu? Jaejoong lại rợn xương sườn khi bắt gặp ánh mắt chăm chú vào mình của hắn, cậu nở nụ cười gượng gạo. Cậu đứng dậy, đưa tay gãi đầu rồi ngập ngừng nói

- Tớ là lớp trưởng, cậu tên Jung Jung mỏ hô phải không?

Lại tiếp....

- Có gì khó khăn cứ nói tớ ha, tớ và các bạn sẽ... 

Hắn cười, không còn là nụ cười nửa miệng đáng nguyền rủa nữa, hắn cười thật sự, mặc dù chỉ mỉm nhẹ để tạo ra một nụ cười nhưng rõ ràng nụ cười của hắn làm cậu thấy ấm áp hơn hẳn, hắn hơi chúi người về phía cậu, kề miệng sát vào tai làm Jaejoong dựng hết cả tóc gáy. Lời nói của hắn nhỏ nhẹ, trầm trầm, từng hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu đều đều. 

- Tôi là Jung Yunho, không phải Jung Jung mỏ hô của cậu, Jaejoong nhỉ?

Mặt Jaejoong chuyển từ hồng sang đỏ như sốt cà chua rồi dần tái mét đi. Trời, ai đời lại nhục nhã thế này, cậu Kim hổ thẹn thương xót người đã sinh ra đứa con ngốc nghếch như mình. Nhưng...hắn tại sao không giận cậu mà lại dịu dàng với cậu vậy chứ, hắn hiền thật, khác hẳn bề ngoài khó gần của mình. Jung Yunho à? Chậc, cái tên cũng xuôi tai thật đấy, cái toát ra bá khí của hắn. À thì ra là Yunho.

Ế, khoan đã... hắn đã nhấn mạnh chữ "của Cậu" thì phải. Đúng rồi, cậu thề rằng đã nghe hắn gằn từng chữ " của....cậu".

Má ơi, chẳng hiểu j cả. Ôi, nhục nhã quá, Jaejoong khẽ nhìn hắn và cười méo xệch. Ông thầy nãy giờ hoảng hốt khi Yunho bị một thằng nhãi ranh lôi tên họ ra chọc ngoáy thì tay chân run rẩy, thiếu chút nữa chắc hồn tạm biệt xác tìm về cõi chúa mất. May mắn là kịp nhận ra Yunho thầm thì với tên học trò "nhãi ranh" điều gì đó, theo kinh nghiệm từng trải thì suy đoán rằng họ quen biết và xếp luôn hắn ngồi kế lớp trưởng đáng yêu, để ngoài tai tiếng kêu gào thảm thiết của Changmin.

Changmin vẫn uất ức lắm, nó còn đưa ra cả kế hoạch lập hội anti ông thầy trên Facebook nữa cơ. Changmin rất quí Jaejoong, cũng không hẳn lí do là cùng sở thích gái gú mà là do tên heo này thường xuyên đem đồ ăn tới lớp, lấp đầy cái bao tử luôn luôn trong tình trạng đầy ắp nhưng không lúc nào chịu ngoan ngoãn an phận của mình. Vậy là xong, Changmin ôm bụng như người mẹ lo cho bào thai của mình không đủ nguồn dinh dưỡng để phát triển kêu gào thảm thiết. YunHo thoáng nhìn Jaejoong rồi liếc sang một hướng cố định, ánh mắt lại đỏ rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, hắn mỉm nhẹ trên môi một nụ cười nửa miệng quen thuộc:

- Cậu tên là Jaejoong phải không? Từ giờ tôi làm phiền cậu vậy 

Cậu có nghe nhầm không, hắn vừa gọi tên cậu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu chưa hề giới thiệu mà? Cậu sửng sốt nhìn hắn, hắn không nhìn cậu, đôi mắt nóng bừng của Yunho đang nhìn một hướng khác, cậu chẳng biết đôi mắt xám đó dừng lại ở đâu nhưng bá khí của nó làm Jaejoong rùng mình mấy chập. Hắn thu ánh nhìn của mình lại, khẽ cúi mình ngồi vào bàn. Hắn cao lắm, cái bàn vốn rộng rãi với cậu thì lại bé tí với hắn, Jaejoong không hề lùn…chỉ là hắn quá cao mà thôi, mọi thứ trên cơ thể hắn thật hoàn hảo, ngoại trừ đôi mắt. 

Giờ ra chơi

- Yunho, cậu đợi tôi..- Jaejoong hấp tấp đuổi theo Yunho.

- Cậu theo tôi chi vậy? - Yunho vẫn đi không thèm quay lại nhìn Jaejoong mà một nước đi thẳng.

- Thầy dặn tôi hướng dẫn cậu, cậu muốn đi vệ sinh hả? Hay canteen?

- Tôi tự đi được, tôi cũng vào trường được một tuần như câu thôi, cậu đi làm chuyện của cậu, tôi không rảnh tiếp chuyện - Yunho khi dễ trả lời.

- Được rồi.... - Jaejoong tiu nghỉu - Nhưng còn thầy? -  Jaejoong hối hả hỏi với theo, nhưng Yunho đã đi rất xa.

“Cậu ta thật kì lạ” Jaejoong thuận chân đá lon nước ngọt rỗng dưới đất rồi ngúng nguẩy quay lưng vào lớp.

Tại một nơi khác, có hai kẻ ôm bụng sầu não:

- Junsu à, tớ nhớ cơm hộp của JaeJae quá.

- Tớ cũng nhớ hộp sữa của cậu ấy Changmin à

“Haizzzz~” Changmin và Jungsu cùng thở dài cảm thán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi học trôi đi nặng nề, ai nấy đều đùm đúm về nhà, chỉ có một con người đáng thương tắt ngấm nụ cười, mặt mày méo xẹo lầm lũi lê nào bàn chải nhà vệ sinh, nào thao chậu…..lặng là lặng lẽ tới “cái nhà nhà ai cũng biết là nhà gì”. Thật là thảm mà, chẳng lẽ vận may của cậu ngắn ngủi vậy sao ? Cậu Kim tự hỏi mình cả chục lần rồi đau đớn tự trả lời "đúng thật". Thời gian để cậu tự kỉ nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng bước chân từ xa...

"Chết tiệt, cuối cùng cũng dọn xong. Ai vậy nhỉ? ". Chân tay cậu mỏi nhừ, tóc thấm mồ hôi bệt chặt vào mặt, giờ mà có kẻ nào đuổi theo cậu thì khỏi đường bỏ chạy là chắc. Ông thầy rảnh hơi hại cậu thê thảm thế này, cậu thề là có mệt cỡ nào tối nhà cậu cũng ráng đầu quân cái hội anti do Changmin lập trên FaceBook.

A! Bùn ngủ quá, sao tối thế này? Mắt cậu khẽ nhắm lại, cậu thấy cả người mình hình như đang nhũn ra, chuyện gì đang diễn ra? Jaejoong không thể cử động nữa rồi dần lịm đi, ánh đèn nhà vệ sinh đã tắt từ lúc nào.

************ 

Ngọt, Jaejoong cảm thấy ngọt ở đầu lưỡi, có cái gì đó quấy phá trong miệng cậu. Cái gì đó ướt át mơ hồ, cậu không cử động nhưng chẳng ai nói là Jaejoong vẫn bất tỉnh cả. Jaejoong đã thức từ lúc nãy nhưng toàn thân cứng đờ cơ hồ một phế nhân. Cậu vẫn mở mắt, cảm nhận rõ ai đó đang dùng một vật ướt át đè lên môi cậu. Jaejoong không thể nhúc nhích, cứ đơ ra đó cho tên kia phiêu lưu trong xứ sở thần tiên của mình. Ban đầu hắn dùng một tay chạm nhẹ lên má cậu, dịch tay qua môi, rồi sau đó lấy luôn một vật ướt át tự tiện đè lên một cách vô lại, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rồi thô bạo. Jaejoong cố nheo mắt xem đó là ai, nhưng bóng tối đã che đi tất cả, chỉ còn sự ướt át trên mặt cậu vẫn hiện hữu ngày một rõ ràng. Hắn liếm những giọt nước mắt chảy dài trên má của Jaejoong, khẽ hà một hơi nhẹ vào tai cậu, hắn không phát ra một tiếng động nào nên cậu cũng chẳng biết đó là ai...chỉ có thể cảm nhận rất rõ, đôi môi vừa rồi là của con trai.

“AAAAAAA!!! Là CON TRAI đó” Jaejoong gào thét trong suy nghĩ.

Kết thúc nụ hôn dài, hắn ngồi thẳng dậy, cậu nghe rõ từng tiếng động đứng lên rồi bước ra ngoài, tự nhiên đóng cửa. Jaejoong vẫn không thể cử động, cậu chỉ khóc, khóc vì nụ hôn đầu bị một kẻ biến thái cướp đi, cục ấm ức cứ nghẹn ứ trong cổ muốn thét cũng chẳng thét được. Thật là quá nhục nhã, Kim Jaejoong chuyên sát gái vẫn chưa hôn được em nào thì lại bị cưỡng hôn, mà lại ở thế bị động nữa, rồi kẻ đó chính là con trai, không thể chui vào đâu để xóa hết vết nhơ trên mặt. Thật kinh thiện động địa quá đi.

-----------------Ngày lau dọn vệ sinh đầu tiên..."beginning of a secret love..." --------------------------

Chapter 3

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa...

 - Junsu, Changmin tớ nghe nói con trai dạo này cũng bị dê nữa, ban sáng nghe trên đài, người ta réo ầm ỹ tình trạng con trai vẫn bị lợi dụng. 

- Hả? 

Mặt JunSu tái nhợt đi, miệng chẳng buồn phun đống đồ ăn vào mặt Changmin làm thằng nhỏ giãy nảy vì tức và không quên bịt mũi vào nhà vệ sinh. JunSu lắp bắp, rõ ràng nó không nhìn thẳng vào mặt Jaejoong, ánh mắt có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng được che đậy bằng cách cúi gằm mặt, chăm chú vào đống đồ ăn chất thành núi và lẩm bẩm: 

- Cậu đùa à? Jaejoong, cậu coi truyện yaoi riết bị nhiễm rồi hả? 

- Không, tớ thề không đùa đâu, hôm qua tớ... 

Jaejoong nghẹn ứ ở cổ, đó là việc cậu không thể kể ra. Bọn chúng mà biết thì cả trường sẽ biết tin "Hotboy Kim Jaejoong bị con trai hôn". Mới nghĩ mà Jaejoong đã rợn cả tóc gáy, không thể, cậu phải giữ bí mật này cho đến chết.

- Sao? Hôm qua cậu thấy cái gì hả? Đang nói tự nhiên im lặng vậy? -JunSu tò mò trước thái độ ấp úng như bị treo cây me của Jaejoong.

- Hahaha, tớ đùa đó, đâu ra mấy loại biến thái đó, nhưng tất nhiên ngoại trừ cặp đôi Hạo Trung - thần tượng của tớ...Jaejoong gượng gạo cười lớn rồi vỗ chan chát vào tay áo Junsu.

JunSu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong rồi mỉm cười nhạt nhẽo gạt tay cậu ra, nó lí nhí mấy chữ rồi viện lí do đau bụng để đi vệ sinh. Cậu đã nhìn thấy gì đó khác lạ trong ánh mắt JunSu, ánh mắt tựa hồ như những cơn sóng vô hình trào dâng khi cậu nói hai từ "biến thái", đôi mắt ngỡ ngàng khi cậu nói " tớ nghe nói dạo này con trai cũng bị dê nữa" , ánh mắt ấy đã đỏ lên, ngấn nước, cậu cảm nhận được rất rõ. JunSu sao vậy nhỉ? Hay là nó cũng bị người hôm qua "dê"... 

“AAAAAAAAAAAA ta không thể chấp nhận được!!!!” Jaejoong nuốt cục tức cảm thán tận trời xanh “thật thê thảm mà”.

“Yah, dẹp ngay, phải quên đi, hôn một cái cũng chẳng chết, mình thiệt một tí nhưng chẳng ai biết là quá ổn”. Nghĩ vậy Jaejoong tiếp tục lê cây bàn chải vào nhà vệ sinh, hôm nay cậu sẽ làm nhanh để về sớm, cậu sợ cảnh hôm qua tái diễn , cậu sợ đến run cả người khi nhớ lại lúc nhục nhã ấy. Nhưng nụ hôn đó ngòn ngọt, mãi cho đến giờ cậu vẫn cảm nhận được... 

Cảm nhận rõ ai đó đang để tay lên vai, Jaejoong nín thở để không bị chụp thuốc như hôm qua nữa, cậu không đủ can đảm để quay lại nhìn, cậu nắm chặt bàn chải thủ thế quật lại hắn

1s..

….2s...

…….3s... 

- CHẾT ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!YAHHHHHHHH

Jaejoong đập mạnh vào kẻ đằng sau, rồi lấy chân hì hụi đá vào tên đó bằng hết sức mình. Tên đó bị tấn công đột ngột té ngửa ra sau, tay ráng bịt lại cái mỏ oang oang kêu trời đất của một Kim Jaejoong đang hoảng loạn. Jaejoong cắn vào đôi tay to bự đang bịt gọn miệng mình... bàn tay mềm mại ấy đang chạm vào môi cậu, ráng bịt chặt để cậu không la lối om sòm nhưng vẫn nhẹ nhàng vì sợ cậu đau. Bàn tay khẽ giật ra khi bị Jaejoong cắn đột ngột .

- Á là tớ, đừng cắn tớ đau quá.

- Joong...Cậu đến đây...à, xin lỗi...a...ờ...cậu tìm tớ hả... 

- Aishhh, xin lỗi, tớ tưởng cậu là tên biến thái...ủa lộn là kẻ cắp nên …

Hyunjoong khẽ cười trước thái độ lấp lửng đáng yêu của Jaejoong

- Tớ phụ nhé? 

Jaejoong ngơ ngơ nhìn người con trai bên cạnh mình, tự nhiên trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp thân quen, ánh đèn chói mắt hắt lên gương mặt Hyunjoong làm hiện rõ những đường nét hoàn hảo. Jaejoong thích gọi anh là Joong thay vì phải nói đầy đủ là Hyunjoong, cậu chẳng thể lí giải tại sao nhưng khi bên cạnh anh, cậu thấy ấm áp và dễ chịu. Khi gọi một chữ chung giữa tên hai người làm cho Jaejoong thích thú, chí ít giữa hai người vẫn có một thứ giống nhau, cơ thể Hyunjoong toát lên một hương thơm nhẹ thanh khiết, có thể do dầu tắm của anh nhưng cậu thực sự thích ngửi cái mùi bạc hà đó.

Trong lớp Jaejoong thường nhìn trộm Hyunjoong, anh lúc nào cũng đẹp và hấp dẫn, cái cách anh nhẹ nhàng cười khi cậu tía lia kể chuyện vớ vẩn, cách anh say sưa làm bài...lâu lâu lại chau mày lại suy nghĩ và vẽ nên một cái nhìn tinh anh trong mắt khi đã biết làm, có thể nói tất cả các hành động của anh cậu đều lưu vào mắt, chính xác là mười ngày qua cậu không thể kiềm chế được việc ngớ ngẩn trộm quan sát anh, ở anh toát ra một sự bí ẩn lôi cuốn khó lí giải, cậu thừa sức biết chuyện hai thằng con trai thích nhau là không thể, đôi khi Jaejoong bật cười khi thấy những suy nghĩ thái quá về anh của mình...Có lẽ là do cậu ngưỡng mộ vẻ bên ngoài hoàn mỹ và sự thông minh hiếm có của anh quá nên thần kinh mất rồi.

Mà Hyunjoong cười đẹp lắm, con người ấy khi cười trông thật sự rất hiền…...

- Jae, cậu làm gì đực mặt ra thế? Nhìn như một con chim cánh cụt đần độn - Hyunjoong vừa nói vừa bẹo má Jaejoong.

- Này, vừa phải thôi, body của tớ đẹp vậy mà chim cánh cụt gì? Tớ cắn một phát bây giờ - Jaejoong phồng má trợn mắt cãi. 

Hyunjoong nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt anh tỏa ra một thứ tình cảm sưởi ấm con tim của Jaejoong, anh nhẹ nhàng, thật nhẹ cúi thấp một tí, mặt anh dí sát vào mặt cậu, khoảng cách hai gương mặt không quá nhỏ nhưng cũng đủ để hương bạc hà từ hơi thở nóng ấm kia phả vào mặt cậu, Jaejoong đỏ mặt, thân nhiệt rõ ràng đã tăng lên . Thế là có một con heo hâm đang nhắm tịt mắt lại, ai đó khẽ mỉm cười hạnh phúc và nhẹ nói một câu đầy mê hoặc: 

- Cắn thì cắn đi, mặt tớ rất gần nè. Em nhắm mắt làm gì vậy? 

Mọi thứ trước mắt Kim Jaejoong sụp đổ, cậu vừa có hành động ngốc nghếch gì thế không biết. Đường đường là nam tử hán thì sợ người ta hôn cái gì?

Ủa!!! Mà gì kia??? "Em"??? Anh mới gọi cậu là "em", Jaejoong khẽ nhìn anh rồi cúi gằm mặt, tai cậu ù đi...Anh còn nói gì nữa nhưng chẳng lời nào lọt vào tai cậu, bởi lẽ con heo đang cúi mặt hòng che đi nụ cười ngu ngốc và chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình từ lúc nào.

- Về thôi! 

Tiếng anh khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong, dẹp hết mấy cái linh tinh lởn vởn trong đầu, cậu xách cặp lẽo đẽo theo sau Hyunjoong, đó cũng là thói quen của Jaejoong, luôn lẽo đẽo theo sau Hyunjoong và ba hoa mấy chuyện vớ vẩn cho anh nghe. Dù có thể chẳng hiểu cậu nói gì nhưng anh luôn nở nụ cười. Hôm nay anh sẽ chở cậu về, ngồi trên xe mô tô xịn Jaejoong thích lắm, ngồi sát thế này, Jaejoong ôm chặt Hyunjoong vì sợ anh chạy nhanh cậu sẽ bị té đau, vai anh rộng, vững chãi lắm, cậu muốn xiết mạnh tay nhưng ngại nên thôi.. Gió phả mạnh vào mặt, có những làn gió nghịch ngợm ương bướng chui qua kẽ môi lọt thỏm vào miệng của Jaejoong, đôi môi ươn ướt của ai đó tối qua làm Jaejoong suy nghĩ, cũng may Joong đến đón cậu, không thì.... Nghĩ tới cũng đủ ớn lạnh.

Khoan đã, Jaejoong hoảng hốt: 

- Joong , tớ chưa dọn vệ sinh xong sao mình lại về? 

Hyunjoong đang chạy nhanh thì dừng xe đột ngột.

“Chắc Joong cũng quên luôn, vậy sáng mai mình phải lết xác đến trường sớm để tiếp tục dọn... “ Jaejoong sụt sùi, hai con mắt cụp lại trông thấy thương.

Hyunjoong chẳng nói gì, lấy tay đặt lên trán cậu, xoay đầu nhìn ngó. Mọi thứ trên người Jaejoong vẫn ổn, vậy tại sao lại mất lý trí vậy nhỉ? 

- Làm xong hết rồi cánh cụt.

- Đã bảo không phải cánh cụt mà! Jae không thích đâu Joong ngốc - Jaejoong ương bướng chu mỏ cãi, Hyunjoong thích lắm, cứ hồ hởi chọc cậu suốt trên đường về nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, Jaejoong về tới trước cổng luyến tiếc leo ra khỏi xe, cậu nhìn anh thật kĩ để nhớ hết những nét vuông vức nơi gương mặt anh.

Hyunjoong cũng nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng mà ấm áp, anh khẽ lấy tay xoa xoa mái tóc vàng nâu của Jaejoong, khẽ nói trong tiếng cười khúc khích.

- Mai đi sớm, tớ có bất ngờ. 

Jaejoong nhắm tịt mắt mà cười hạnh phúc, anh có gì cho cậu nhỉ...Quà à? Hay đồ ăn...AAAA, thích thật. Kim Hyunjoong là số một. 

---------------Ngày vệ sinh thứ hai...”Mày nhanh tay thật đấy, tao sẽ không tha nếu mày thắng.."  --------------------------

Chapter 4

Sáng sớm Jaejoong đã đạp hết chăn mền thức dậy ngoan ngoãn. Cậu phấn khởi từ tối qua tới giờ nên chẳng thể chợp mắt. Bất ngờ của Hyunjoong sẽ là gì nhỉ? Jaejoong không khỏi tò mò...Cậu rất nhớ nụ cười của anh, nhưng …anh ấy chỉ như những người bạn rất rất là thân thôi… Jaejoong tự nhủ.

Jaejoong đánh răng rửa mặt sạch sẽ, đứng trước gương chải tóc gọn gàng và xịt dầu thơm cẩn thận vào tóc, vào tay. Hôm nay là ngày nhận bất ngờ của Hyunjoong nên cậu tranh thủ đến lớp từ rất sớm.


Không có ai, cả phòng học vắng tanh, vậy là anh chưa tới. Hên quá, cậu cứ lo anh phải đợi lâu, cất hộp cơm vào hộc bàn rồi quăng cặp vào tủ cá nhân, cậu nhìn thấy bên trong có một trái táo, táo xanh nhìn ngon lắm, mùi thơm của nó làm Jaejoong thấy dễ chịu,. Chẳng lẽ đó là bất ngờ của Hyunjoong sao? Cậu mỉm cười hạnh phúc, nhưng sao anh không đưa thẳng tay cậu mà bỏ vào tủ nhỉ?


Hyunjoong thật đáng yêu quá đi !!


Năm tiết học trôi qua nặng nề, hôm nay anh không đi học, cậu gục đầu xuống bàn mệt mỏi, trái táo vẫn nằm gọn trong cặp nhưng sao hôm nay anh ấy không vào lớp chứ? Nhìn cái bàn vắng tanh của Hyunjoong trong lòng cậu nặng trĩu hụt hẫng. Anh bỏ trái táo vào tủ rồi về sao? Cậu rất lo cho anh , lâu lâu lại lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không có tín hiệu gì cả.

Ba ngày cuối cùng trực vệ sinh cũng qua đi, anh vẫn không đi học, nhưng mỗi ngày Jaejoong vẫn nhận được trái táo thơm ngon. Cậu lững thững đi bộ đến bến xe buýt sau khi dọn vệ sinh xong, trong đầu đầy ắp những thắc mắc về Hyunjoong. Bỗng nhiên….

- Này, em trai!

Một đám du côn tay chân đủ hình đủ dạng xăm beo xăm cọp đùm đúm vây quanh cậu, mặt mày hung dữ, một thằng bừa bãi nhổ toẹt nước bọt xuống đất:

- Có tiền không cưng?

Jaejoong nguầy nguậy đầu lắc lắc

- Không có thật sao? Cậu em đừng ngoan cố nhé. Nhìn công tử như mày sao không có tiền tao không tin. Lục soát người nó cho tao!

Một thằng to nhất la lớn, mấy thằng còn lại nhào tới hất Jaejoong ra, thằng lục balo, thằng lục túi quần, thằng trấn đồng hồ, dây chuyền thánh giá của cậu.

- Không được lấy sợi dây chuyền. Đó là của mẹ..

Jaejoong thét lên, mấy thằng đô con liếc Jaejoong sắc lẹm, một thằng chạy lại hòng tát vào má cậu một cái nhưng...

Bàn tay thô bạo bẩn thỉu đã bị ngăn lại.

Trước mặt Jaejoong là một cơ thể to khỏe, tấm lưng ấy quá đỗi quen thuộc với cậu, nhưng thay bằng bộ đồng phục trong trường là một cái áo da đen bó sát cơ thể lộ rõ cơ bắp, tóc không để tự nhiên mà chải cho dựng lên, quần jeans bụi bó sát lộ ra đôi chân dài nam tính. "Áo da" nhanh chư chớp quật hết cả đám đô con nhưng yếu xìu té ngã,chúng hoảng sợ ngoan ngoãn để tất cả đồ của Jaejoong lại rồi bỏ chạy.

Hức...tiếng nấc nhẹ khẽ vang lên sau lưng "áo da". Jaejoong đang khóc, có lẽ do quá hoảng sợ trước một đám lưu manh hay đâu đó, một lý do khác đang lấn át lí trí cậu. Đôi mắt " áo da" đang đỏ ngây lên nhưng khi nghe tiếng nấc của ai đó thì liền dịu lại. " Áo da" thở dài, có ai hiểu được, vào trường tìm cậu chẳng thấy, men theo con đường quen thuộc thì thấy đang bị cả đám đô con tấn công, lửa anh hùng của "áo da" liền sôi sục nên không quan tâm cậu có nhận ra mình trong bộ dạng này hay không, tên đó lao đến đám to bự như một thằng điên, trong lí trí của "áo da" chỉ còn biết " Mình phải bảo vệ KIM JAEJOONG".

Tiếng nấc càng lúc càng lớn, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Jaejoong, không hẳn vì cậu hoảng sợ nên phát bệnh " công tử nhõng nhẽo" mà còn một lí do sâu xa khác nữa.

"Đồ ngốc, tôi nhớ anh" Jaejoong bâng quơ nghĩ, trong lòng đã dấy lên cảm giác an toàn lắm rồi.

"Áo da" quay đầu lại, dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu. Ánh mắt vẫn ấm áp, bàn tay vẫn mềm mại, nụ cười hiền đang nở ra y như trong nỗi nhớ nhung của cậu.


Jaejoong khóc nấc lên, thấy “áo da” quay lưng đi thì mặc sức thét lớn

- Đừng đi…..

Chapter 5

- Joong, cậu thất hứa với tớ, có biết hay không? ….. Tớ Kim Jaejoong rất nhung nhớ cậu - giọng Jaejoong càng lúc một nhỏ dần đi lạc lõng trong gió.

Cơn gió vô tình mang những lời tâm sự xao xuyến của cậu sưởi ấm một trái tim tràn đầy sức sống của một người đàn ông, nhưng cũng vô tình chà đạp những hi vọng nhỏ bé nhất của một người đàn ông khác….

Nghĩ thì thật nực cười, không gặp bạn cùng lớp mới ba ngày mà Jaejoong đã thâm quầng mắt trông vô cùng thảm hại, cậu nhớ anh tới nỗi mỗi tối nói mớ cũng kêu tên anh, ba ngày chẳng ăn uống được gì tại cái bụng cứ đầy ắp những câu hỏi quan tâm anh khi nào về.

 Vậy mà gặp lại anh, Jaejoong chỉ biết trách móc vì sao anh không tôn trọng lời hứa với cậu. Jaejoong cũng ấm ức lắm, giận anh kinh khủng, nhưng cậu biết mình phải dừng lại.

Xã hội này không chấp nhận thứ tình cảm trật quĩ đạo của cậu, anh cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu, anh sẽ ghê tởm cậu khi cậu thổ lộ với anh. Cậu không muốn đánh mất những quan tâm nhỏ bé của Hyunjoong với mình, và Jaejoong cũng sợ hãi miệng lưỡi thiên hạ, sợ anh không chấp nhận cậu, cậu sợ lắm. Jaejoong kém cỏi nên sẽ nén chặt những rung động của mình ở nơi sâu nhất, kín nhất, để không ai vạch nó ra ánh sáng được nữa.

Cậu từ trước tới giờ vẫn có hứng thú với con gái, bồ bịch thì chẳng thua kém ai, nhưng cảm giác cậu dành cho anh thì kì lạ lắm, cái gì đó ấm áp, thân thuộc, khi thấy anh bị té trong giờ thể dục cậu thấy rất đau; rồi anh cười thì cậu thấy hạnh phúc, cậu không thể kiềm chế được tình cảm của mình nhưng Jaejoong sẽ im lặng mà đơn phương anh. Ừ cậu sẽ đơn phương yêu anh, quan tâm lo lắng cho anh...như những người bạn thân, như anh em cũng tốt. Joong ah, em sẽ chôn chặt tình cảm của mình xuống đáy con tim để anh không nhìn thấy.... 

Jaejoong mãi suy nghĩ không hề biết Hyunjoong đã chở cậu về tận nhà. Tiếng mô tô dừng lại khá lớn đưa cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình, Jaejoong mệt mỏi leo xuống, ráng rặn một nụ cười gượng gạo, khẽ vẫy tay chào anh. 

Hyunjoong ôn nhu nhìn cậu, anh suy nghĩ gì đó rồi dùng hai tay ghì chặt lên đôi vai nhỏ của Jaejoong: 

- Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, Jaejoong. Tớ rất rất thích cậu, tớ…yêu Jaejoong!

Thình thịch, thình thịch...hai con tim đang đập rộn ràng, hai cơ thể rất sát nhau. Jaejoong chẳng ý thức gì nữa ngoài cái ôm ấm áp của anh, thế là quá đủ, giờ thì cậu biết rằng anh cũng quan tâm cậu, cậu không biết là do anh muốn thử cảm giác với người cùng một pháí thì như thế nào hay là một phút bốc đồng, cậu cũng chẳng quan tâm anh có thích cậu bằng cậu thích anh hay không nhưng chỉ cần anh chấp nhận một người không tuân theo quy luật xã hội như cậu, không kinh tởm cậu là đã quá hạnh phúc rồi, Jaejoong dúi đầu vào ngực anh, cảm giác bây giờ chỉ vỏn vẹn trong hai chữ “hạnh phúc”. 

“Đau, tôi đau em à, nhìn em bị ăn hiếp, nhìn em khóc, nhìn em nép mình trong vòng tay hắn... tôi muốn xé xác hết tất cả bọn chúng, giết chết cả em….. nhưng giết em làm gì đây, liệu em chết thì tôi sẽ sở hữu được em hay không? Rượu hôm nay cay thật, không ngọt ngào như nụ hôn lần đó. Tôi đang thử thuốc lá đấy, nó làm tôi khá hưng phấn. Chỉ khi tôi tìm vào rượu và thuốc lá, tôi mới tìm cho mình được giây phút bình yên giả dối. Bình yên thật sự đó là khi tôi nhìn thấy em cười với tôi trong những cơn mộng mị, em chìa bàn tay xinh xắn ra nắm lấy bàn tay của tôi... “

--------------Thiên thần ah! Tôi không cho phép em có quyền hạnh phúc hơn tôi. Xin lỗi--------------------

**********************************************************

*** 

Chapter 6

Những ngày tháng còn lại của thời phổ thông trôi qua nhanh chóng, cậu với anh vẫn cứ lặng lẽ yêu thương như thế, Jaejoong ngập tràn trong hạnh phúc với anh.

Hyunjoong học rất giỏi, Jaejoong thì lại không thích các môn tự nhiên lắm, cậu chỉ thích hát. Ai cũng khen cậu hát hay, lại mặt mũi baby, mốt thành ca sĩ thì khỏi sợ không có fan, chỉ lo là fans xếp hàng kín hết cả Seoul gây ùn tắc giao thông chỉ để ngắm Jaejoong tung tăng đi shopping. Jaejoong rất vui, cậu đăng kí vào trường sân khấu ca nhạc Seoul, một trường đào tạo toàn ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhất nhì xứ Kim chi. Jaejoong cũng có quyền mơ mộng chứ, làm ca sĩ là ước mơ của cậu. Một tháng nữa cậu sẽ thi vào trường, cậu biết rằng để trở thành ca sĩ, cậu không phải chỉ cần hát hay mà phải biết nhảy nữa, nhưng Kim jaejoong dù có bỏ ra cả năm học nhảy nhưng vẫn không nhảy nhót cho ra trò. Có thì chỉ là mấy động tác cơ bản, vậy thì thi thố bằng cái gì cơ chứ?

Jaejoong ngước mặt lên trời thở dài cảm thán!!!!!!!

Khổ thân là Hyunjoong không biết nhảy, chẳng thể giúp cậu luyện tập được, anh chỉ suốt ngày lao đầu vào cái mớ “quản trị kinh doanh” của mình thôi, chán thật!

“Junsu cũng sẽ thi sân khấu ca nhạcSeoul, giọng hát của nó thì khỏi chê rồi, kĩ thuật nhảy thì…”

“Nhưng mà bất công quá sức, mình không tin được là nó chỉ học hai tháng thôi liền đã uốn éo được như thế, còn mình đã hơn cả năm rồi, là CẢ NĂM rồi đó, thế mà uốn dẻo còn không nổi, Kim Jaejoong mày thật bất tài mà!”

Jaejoong buồn bã ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ.

Thời gian như một cơn gió, mà con người lại như những cánh hoa bồ công anh vô hướng để gió cuốn đi.

Đã ba năm rồi, chỉ năm tháng nữa Jaejoong chính thức vào đại học, bản thân vô tâm tới mức nào cũng biết lúc đó sẽ không thể dễ dàng bên cạnh anh như bây giờ.

Hyunjoong thi Quản trị, cậu không thích, mà có thích cũng chẳng đủ sức thi vào đó, Jaejoong thật sự buồn bã, dù cả hai đang hạnh phúc bên nhau nhưng Jaejoong vẫn thường suy nghĩ về tình cảm của mình.Vả lại…., Jaejoong vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt màu tro của Jung Yunho, một đôi mắt thật buồn.

Suốt 3 năm phổ thông, ngày ngày Jaejoong đều nhận được một trái táo trong tủ cá nhân, sinh nhật cũng đều nhận được một gói quà xinh xắn, ban đầu Jaejoong không dám nhận đâu vì biết chắc đó không phải của Hyunjoong.

 

*************Flash back

- Joong, cậu mua cho tớ quà chi to vậy?

-  Quà gì Jae? - Hyunjoong vừa nói vừa lật sách không thèm nhìn Jaejoong.

-  Sinh nhật…. - Jaejoong ậm ừ trong cổ họng, hai con mắt đã buồn bã cụp xuống trông tội không chịu được.

- Hả? Hôm nay sinh nhật cậu hả? Sao không nói tớ biết? - Hyunjoong bây giờ mới ngẩng lên nhìn Jaejoong, mặt hơi sửng sốt rồi.

- Thì ra vậy - Jaejoong thấy tủi thân vô cùng liền lủi thủi chạy đi bỏ lại Hyunjoong vẫn há hốc ngơ ngác.

Tại một góc khuất

- Jaejoong sao khóc vậy? - Changmin vừa ăn vừa liếc hỏi

- …..

- Kể nghe - Junsu chơi game cũng tham gia cho xôm.

- ….

- Junsu chơi level nào rồi, cậu còn lâu mới theo kịp tôi nha đồ IQ hai chữ số…hắc hắc - Changmin móc thêm 1 cái bánh khác chồm qua phía Junsu.

- Cậu không biết đọc số hả? Tớ là 100 nhé? Đếm đi ba chữ số lận đó!! - Junsu ngang ngạnh bốp chat lại.

- Mà jaejoong cậu phải đãi sinh nhật bọn tớ ăn chứ? Không thì trả quà ngay nhé

Changmin làm lơ Junsu, không nhìn Jaejoong mà vừa nhai vừa nói.

- ….

- Jaejoong!!! Đi đâu đó? Quay lại đây coi …… yahhhhhhh…….cậu mang đồ ăn tớ đi đâu thế? - Changmin giờ đã chịu ngước lên nhìn và hét toáng lên.

- Ủa Jaejoong đi đâu rồi thế Su ú? Vừa thấy đứng lên mà biến đâu rồi?

- Yahhhh đừng có hack ID của tớ Su!!!

- Eu kyang kyang….

 

 

Chạy, jaejoong đau đớn quá rồi.

Hyunjoong dịu dàng, Hyunjoong quan tâm, Hyunjoong lo lắng từng bữa cơm đã không còn, không có, đã nhất nhất biến mất?

Jaejoong không cam tâm, “Kẻ vô tình, Joong là kẻ vô tình …huhu..”

A, ấm quá…

Jaejoong ngước lên nhìn cái thứ toát ra hơi ấm trên đầu mình, bỗng lặng người khi bắt gặp ánh mắt xám tro lạnh lẽo của người trước mặt, Yunho đang lấy tay xoa nhẹ tóc Jaejoong

- Sao khóc?

- ….

- Cậu câm à?

- ….

- Nói tớ nghe - Yunho dịu giọng lại hết sức có thể.

- Không sao, chỉ là hơi tủi - Jaejoong hức hức trong cổ họng, sụt sùi đáp.

- Người yêu không nhớ ngày sinh nhật hả? - Yunho nói nhỏ xíu xiu.

- ….

- Sao nhìn tớ như vậy? Tớ chỉ đoán thôi - Yunho ngó lơ sang hướng khác.

Jaejoong hơi ngượng, trong lòng vô lí dậy lên cơn sóng khó hiểu, cúi gằm mặt lí nhí

- Ừm.....

Bỗng nhiên tim hắn đau, tim Jaejoong cũng chùng xuống nặng trịch, tựa hồ như cả tấn chì đè xuống.

- Ăn không?

Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho, cơn sóng trong lòng đã không còn an an lạc lạc ở định nghĩa “dậy lên” nữa rồi, trong lòng cậu có những bão táp không biết phải đặt tên gì nữa, không suy nghĩ liền gật đầu.

**********

Quán kem Đậu Hoa,    

Yunho nheo mắt, cái không khí quái dị ở đây làm hắn thấy không hòa hợp nổi.

Bao quanh hắn là bốn bức tường đỏ chót, đồ ăn thì toàn là kem với kem, đã thế còn mang những cái tên quái gở chết được.

Gì mà hủ nữ gaga ...

Rồi yaoi land...

Cường công...

Tiểu thụ thụ...

v.v………

OMG, thật muốn điên tiết với một Kim Jaejoong hăng say ăn kem trước mặt, có thật là lúc nãy khóc oaoa mặt mũi đỏ lét sưng vù vù như quả hạnh đào không thế?

- Này, cậu ăn cái gì thế? - giọng hắn gằn gằn.

- Cái tớ ăn là kem Cường công - Jaejoong tròn xoe mắt trả lời.

- ….

- Cậu không ăn hả? Ở đây nhiều kem ngon lắm nha, hay ăn kem tiểu thụ đi.

- Cậu bị điên hả? Kem thì kem chứ đặt tên bằng mấy cái ngôn ngữ khó hiểu này làm gì? - Yunho gào lên làm các bạn nữ xung quanh quay sang nhìn.

- Cậu nhà quê vậy? - Jaejoong mở cặp lấy mắt kiếng đeo vào, tỏ vẻ tinh vi.

- Không biết fanboy là gì đâu nhỉ?

Yunho ngớ ra nhìn, Jaejoong tiếp tục chỉnh kiếng và giải thích:

- Tớ thích đọc yaoi...

- Hả? - Yunho lại ngu thêm

- Mệt cậu thật, xem đây - Jaejoong lôi tiếp trong cặp cuốn sổ đỏ loét ghi chữ “HẠO TRUNG Shipper” to đùng mà dí vào mặt Yunho.

- Gì vậy? Yunho nhướn mày hỏi.

- Thì Jung Yunho cậu cứ mở ra đi - Jaejoong mỉm cười dịu dàng

*Lật lật* mặt Yunho đã đỏ lên thật rồi, trông đáng yêu quá đi.

Jaejoong khanh khách cười rồi chồm tớm chỉ vào cái người nhỏ con hơn tên Trung rồi nói:

- Này là thụ, người kia là công, ừ cái người ở trên này đó - nói rồi chỉ lên chàng trai tên Hạo mà toe toét cười.

- Cậu thấy họ đẹp đôi không Yunho? - Jaejoong mơ màng hỏi

Yunho vẫn im lặng.

- Tớ hâm mộ cặp đó lắm, yêu trong bí mật như thế nhưng đã duy trì mười năm rồi, này nhé, họ là thành viên của nhóm nhạc Đông Phương Thần Khởi có năm thành viên, tớ là Fan ruột, nhưng mà mê tít cặp này, ôi…..

Yunho đứng dậy lầm lì bước ra ngoài, để lại Jaejoong ngơ ngác ngó theo.

“Hứ con người gì ngộ, mời đi ăn mà chỉ toàn nhìn mình ăn, còn hậm hực bỏ về trước nữa”

Jaejoong cũng buông muỗng cuốc bộ về nhà.

“Junsu vô tâm nhớ sinh nhật mình...

Changmin ham ăn nhớ sinh nhật mình...

Cả cái con người kì lạ Yunho cũng biết là sinh nhật mình...

Chỉ có anh…............

Hồi nãy tên Yunho đó làm mình quên mất tiêu cái vụ buồn bực, cười hihi haha sướng gần chết, tự nhiên hắn bỏ đi cái đùng, AAAAAA buồn nữa rồi nè”

Jaejoong lại bắt đầu ấm ức khóc….

- Anh xin lỗi Jae

Jaejoong hấp tấp quay đầu lại, thì ra Hyunjoong đứng ở trước nhà cậu từ nãy.

- Còn gì để nói sao - Jaejoong bất mãn

- Quà của em - Hyunjoong nhét vào tay Jaejoong món quà rồi quay lưng đi thẳng.

Jaejoong đứng đó, bản thân đã không còn giận Hyunjong nữa, chẳng lẽ chỉ vì có quà mà khuất phục rồi sao? Thật mất mặt nam nhi quá mức.

Jaejoong đi thẳng vào nhà, thấy trong lòng bình lặng lạ lùng, mà từ lúc ăn kem với Yunho xong đã chẳng còn giận anh nữa, Jaejoong chỉ còn buồn vì anh vô tâm thôi.

Hyunjoong chưa bao giờ khiến Jaejoong thất vọng, cũng chưa bao giờ phải ghen hay bận tâm về anh, Hyunjoong là vậy, luôn lo lắng cho Jaejoong, luôn bên cạnh Jaejoong, nghĩ thế, cậu lấy điện thoại nhắn cho anh một tin:

“Hôm nay dám kêu người ta là em hả? Hư hỏng quá, nhưng người ta hiền quá nên tha rồi đó, cảm ơn quà, lát sẽ khui, ngủ đi Joong”

Gửi tin nhắn xong liền mỉm cười, thôi giận chi mệt, cứ như vậy mai có đồ ăn sáng, hí hí.

Cậu tắm rửa rồi lăn lên giường, tay mân mê gói quà của Hyunjoong và mở ra xem.

Bên trong có một chiếc vòng bạc rất xinh, Jaejoong cười toe đeo vào tay rồi tiếp tục mở quà Junsu và Changmin.

“Jaejoongie của cá heo xinh đẹp sinh nhật vui vẻ, cái giày đó để cậu tập nhảy, ráng lên thi đậu để chung trường với tớ! Fighting!” .

“Jaejoong có biết cậu là nồi cơm đáng giá nhất của Minnie không? I love u baby!!! Yeah, tặng cậu phiếu ăn mực nướng 1 tháng của nhà tớ”.

Jaejoong cười toe toét với hai thằng bạn thân, lời lẽ mộc mạc đáng yêu là thế, nhưng tình cảm của bọn nó thật khiến cậu cảm động ngất trời.

Vẫn còn một gói quà, nó thắt nơ rất đẹp giấu trong ngăn tủ cậu từ sớm cùng với một trái táo.

- Ai vậy nhỉ? - cậu suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hiện ra đôi mắt xám tro và đỏ mặt, làm gì có chuyện tên dị thường đó tặng quà cho mình, hừ.

Jaejoong nâng niu nhẹ nhàng tháo gói quà ra, đơn giản chỉ vì cái bọc hình heo boo rất dễ thương làm Jaejoong không nỡ mạnh tay một chút nào.

“Chúc Boo sinh nhật vui vẻ- Gấu”

Chẳng có tên thật người viết, chỉ vỏn vẹn mấy dòng mà làm Jaejoong ấm áp lạ lùng, thích thú khi ngoài những con người thân thương kia, Jaejoong vẫn có một người bạn bí mật, người đó tên là Gấu Gấu, ừ thì do Jaejoong tự nghĩ ra cái tên đó cho người lạ mặt, nhưng mà vẫn thấy tên mình đặt rất đáng yêu và khư khư giữ nó trong lòng.

“Wow! Gấu tặng mình cái …..”

Tại biệt thự Jinhoon,

- Cậu chủ về khuya vậy? - Kang quản gia nhìn Yunho lo lắng.

- .....

- Cậu chủ cẩn thận - thấy Yunho ngà ngà say, lão Kang chạy tới đỡ hắn rồi sai cô hầu pha nước giải rượu.

- Jae…

- Dạ cậu chủ từ từ tôi gọi người đỡ lên phòng.

- Jae…

- Iru, Kaka hai ngươi đứng đó làm gì, mau đỡ cậu Yunho đi nghỉ.

Lão thật đau lòng quá, nếu như không phải vì cậu Kim Jaejoong kia, cậu chủ đã chẳng tốn ba năm chỉ để đau khổ, tình yêu thật vô cùng phiền phức, lão không thể hiểu được tại sao Yunho cứ thích chuốc đau đớn vào mình, chẳng phải cứ lấy quyền lực Jung gia mà uy hiếp cậu ta sẽ phục tùng cậu Yunho ngay sao? Cần gì cậu mãi hao tâm tổn sức như thế, càng nhìn lão càng đau lòng.

Còn ông chủ thì cứ suốt ngày đi mấy cái Hội thảo, rồi lại chạy đôn chạy đáo với cái ghế ứng cử viên danh giá cho chức Tổng thống Đại Hàn, trong nhà một chút hơi ấm cũng không có, ông già như Kang quản gia chỉ biết bất lực mà nhìn cậu chủ Yunho cô đơn trưởng thành thôi.

Thương quá, gắn bó quá, lại càng đau đớn mà xót xa.

Yunho nằm trong phòng, điều hòa vẫn bật nhưng toàn thân hắn nóng như lửa đốt, nhớ lúc Jaejoong chúi người sang phía hắn mà chỉ trỏ, tâm can Yunho chẳng thể yên bình một phút nào nữa.

Mùi hương Oải hương dịu nhẹ, hắn lại được nghe mùi hương ấy của Jaejoong. Hắn nhớ da diết cái lần hắn hôn cậu trong nhà vệ sinh, lần đó hắn đã điên cuồng và si mê hôn Jaejoong đến khi cậu không thể thở nổi mới luyến tiếc buông ra.

Yunho hiểu rõ việc làm của mình là xấu xa, là hãm hại người hắn yêu thương nhưng bản năng luôn thôi thúc Yunho phải làm như vậy. Trên  tóc Jaejoong vẫn là mùi hương quen thuộc câu dẫn hắn mãnh liệt, hôm nay nếu hắn không gắng kìm nén đã đè cậu ra mà … mất, uống tù tì cả chục ly rượu nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cái mùi hương mê mẩn hắn ba năm nay. Hắn thật vô cùng đen tối, nhớ lúc đó cả cơ thể hắn căng cứng cả lên, chẳng lẽ chỉ cần nghe mùi hương trên cơ thể Jaejoong cũng làm hắn trở nên xấu xa như thế sao?

 **********End flash back

A/N: Buồn buồn Thần Vũ up cái chap lằng nhằng này, cái fic này nó ế như chùa bà đanh, không phải bỏ fic mà k biết sẽ up như thế nào, up để làm chi nữa .

Chapter 7

 Thấm thoát cũng đã ba năm kể từ cái lần sinh nhật đó. Ngày mai là sinh nhật cuối cấp rồi, sẽ là lần cuối Jaejoong được tận hưởng không khí sinh nhật trong ngôi trường Gods đầy kỉ niệm của mình.

Cả một đêm suy nghĩ vẩn vơ, kết quả là hôm sau Jaejoong ngủ gật trong lớp.

Trong giấc mơ, cậu xúng xính trong bộ cánh trắng lung linh, đi tới đâu tỏa sáng tới đó, phải nói là cả người toát lên vẻ đẹp không gì …… tả nổi.

 - Em Kim Jaejoong, em có giọng hát tuyệt vời, gương mặt khả ái, nhưng thật tiếc quá, em nhảy quá tệ, chúc em may mắn lần sau… NEXT!!!!!

- Không….AAAAAAAAAAAAAAAAAA

“Cốc!”

- Ui da!!

Jaejoong nhăn nhó chép chép miệng nhìn lên, tay quơ qua quơ lại xoa xoa cái cục to đùng đùng trên đầu, lừ đừ cảm thán :

- Yunho…yên cho tớ….!

- Jaejoong cậu ngủ đủ rồi đấy - giọng ai kia điệu pha lẫn chút khó chịu.

- Joong? Cậu qua bàn tớ chi vậy? - Jaejoong ngơ ngác ngóc cái đầu nhìn lên một Hyunjoong cau có đang đứng cạnh bàn mình.

“Thế mà cứ tưởng Yunho” Jaejoong thầm nghĩ. “Kì thật bình thường có bao giờ Joong cốc đầu mình đâu, toàn là tên quái gở đó bắt nạt mình như thế, không lẽ Joong bắt chước hắn hả? không được nha, Joong hiền lành của mình không thể quái dị như hắn được à!!!” Jaejoong tiếp tục gào thét trong suy nghĩ.

“Mà tự nhiên thấy khó chịu giống như mất kẹo, hắn ta đâu mất tiêu rồi nhỉ?” Jaejoong cười méo xệch với cái cảm giác là lạ trong bụng.

- Suy nghĩ gì mà ngệch mặt ra thế cánh cụt? 

 Hyunjoong xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Jaejoong, đó là cách anh thể hiện yêu thương làm cậu dễ chịu nhất. Jaejoong cất Ipod hình con heo vào ngăn bàn rồi chăm chú nhìn anh, những đường nét đồng điệu tạo nên vẻ đẹp thật hiền, hiền lắm. Đối với Jaejoong mà nói, ngồi bên Hyunjoong thật ấm áp, cứ như tìm được một thứ mình vô tình đánh mất, Hyunjoong tạo cảm giác thân thuộc nhưng có chút khó nắm bắt, vẻ đẹp hiền lành của anh khiến Jaejoong muốn chăm sóc anh cả cuộc đời mình.

Dạo này Hyunjoong trông gầy quá, hôm nay mắt có cả quầng thâm đen thui trông thương ơi là thương. Jaejoong trong lòng lo lắng nhưng vẫn cố tỏ vẻ châm chọc:

- Joong như Gấu ấy! Nhìn cái mắt đen thui kinh quá đi, xấu như con Gấu đần, hắc hắc

Jaejoong vừa nói, bỗng nghĩ tới con Gấu bí mật tặng táo cho mình, trong lòng có chút vui vẻ, không biết lần này cậu ta sẽ tặng gì cho mình nữa.

Hyunjoong có phần ngượng nhéo nhéo Jaejoong rồi quay về bàn của mình, cậu nhận ra trong mắt anh có một bờ hồ rộng lớn ẩn chứa nhiều bí mật, những thứ anh chưa bao giờ kể cho cậu nghe, và Jaejoong cũng không có ý muốn biết nó làm gì cho cam, cứ để anh thoải mái như vậy thôi.

“RẦM!!”

- Yunho cậu sao vậy? - cô lớp phó lo lắng chạy tới chỗ hắn.

Hắn chẳng biết vì sao lại đập tay lên bàn chát chúa như vậy rồi hầm hầm bỏ ra khỏi lớp, Jaejoong hoảng hốt nhìn theo Yunho và bắt gặp cặp mắt băng lãnh thường ngày của hắn không còn bình thường nữa rồi. Jaejoong cảm nhận rất rõ, mắt Yunho gợn sóng, bỗng nhiên tâm can cậu cũng như tơ vò rối cả lên.

Tuy Yunho lạnh lùng, có thể nói khá xấc xược và chẳng xem mọi người ra thể thống gì, nhưng lần đầu Jaejoong nhận ra một Jung Yunho tức giận đáng sợ như thế nào, có chuyện gì với Yunho vậy nhỉ? Jaejoong suy nghĩ mãi cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang vọng.

Trên đường về nhà, Jaejoong đã không đi xe Bus từ lâu mà thay bằng việc ung dung ngồi trên Motor của Hyunjoong. Chuyện, có bồ làm gì chứ?

- Jae, mai tớ phải nghỉ học! - Hyunjoong vừa chăm chú lái xe vừa nói .

- Sao vậy? - Jaejoong xiết cái ôm chặt hơn, cậu buồn bã nghĩ “Mai là ngày gì không lẽ anh lại quên nữa hả Joong?”

- Đừng nghỉ, Jae không thích - Jaejoong phụng phịu.

- Mai tớ có việc quan trọng không thể bỏ được - mặt Hyunjoong rất khó xử.

- Làm ơn đừng nghỉ! - Jaejoong làm mặt buồn, xuống nước năn nỉ anh.

- Mai sinh nhật cậu tớ biết, nhưng chuyện kia vô cùng quan trọng, chiều mai tớ sẽ đến tận nhà cậu mà -  Hyunjoong dừng xe quay ra sau ôn nhu nhìn Jaejoong.

- Chuyện Joong nhớ sinh nhật Jae hay không chẳng phải vấn đề… chỉ là mỗi lần Joong không đến trường, thì cứ thế mà biệt tăm, có lúc còn thương tích đầy mình, những lúc như vậy Jae chẳng giúp gì được hết, mà Jae cũng không hiểu vì sao Joong lại bị như thế, Joong không bao giờ thật tâm mà nói với Jae cái gì hết, Joong…um…

Jaejoong buồn bã nhận lấy cái ôm ấm áp từ anh. Đành vậy thôi, cậu sẽ để anh làm theo quyết định của mình, vì cậu có làm gì đi nữa cũng chỉ gây vướng bận cho anh.

- Jae à, đến lúc nào đó, khi cậu thật sự trưởng thành, tớ sẽ nói hết, cậu tin tớ thôi có được không, cậu…cậu chờ tớ như thế này mãi có được không?

Bóng anh khuất dần sau làn khói xe mờ mịt, cậu cứ đứng như vậy mà ngẩn ngơ nhìn theo, anh mờ mịt lắm, làn khói trắng xóa che đi anh, cứ như trong tương lai của anh sẽ không có cậu, Jaejoong mãi chỉ có thể đứng từ xa mà ngóng theo tấm vai gầy của anh lấp ló mãi nơi miền kí ức.

Nằm phịch xuống giường, tâm trạng trống rỗng làm cậu không muốn ăn uống gì hết, với tay lấy ipod con heo nghe nhạc, những lúc buồn chán như thế này chỉ có âm nhạc mới khiến Jaejoong thư thả một chút…

 “Chết rồi, không có trong cặp….” - cậu lùng sục tất cả các ngăn cặp vẫn không thấy, móc hết túi quần cũng không có luôn

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA có khi nào để trong lớp rồi không????????”

Jaejoong lật đật chạy tới trường, hi vọng giờ này bác bảo vệ chưa có khóa cổng.

Lớp học vào buổi tối người ta tắt đèn hết, nhà nước bây giờ lúc nào chả bi bô tuyên truyền cái gọi là “Tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền” chứ, hứ, tối như vậy làm sao tìm thấy Ipod đây.

Jaejoong mò mẫm mãi mới lết được tới phòng học của mình, cái không khí tối thui này khiến cậu rùng mình mấy chập, bây giờ mà có con ma chạy ra hù một phát chắc cậu thăng ngay lập tức luôn.

Dật dờ mò mẫm mãi cũng bò được tới cái bàn gần cửa sổ của mình, gió ngoài cửa số u u lọt vào trong lớp, mấy cái cửa rầm rầm đập qua đập lại khiến Jaejoong run run chỉ muốn khóc thét lên một cái.Namtử hán không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất là ma với bị gái đá. Bây giờ người ta ứ sợ gái đá nữa, sợ nhất là ma thôi à!

- Ma ơi đừng có hù tui nha, tui chỉ lấy đồ một tí thôi à!

Jaejoong lầm bầm rồi với tay sờ sờ vào hộc bàn của mình, “Á, sao kì vậy? Hộc bàn hổng có Ipod con heo của mình!!!!”

Jaejoong mếu máo ngồi xụp xuống kiếm dưới đất mà cũng không có thấy, không lẽ bạn nào thấy đẹp quá nhặt và giữ hộ cậu rồi sao, cậu không cần ai giữ hộ rồi chôm luôn đâu à nha!

- Cậu tìm cái này hả? – từ xa xa có một giọng trầm trầm cất lên….văng vẳng

- Í, có ma!!!! – Jaejoong trợn tròn mắt, tim, phổi như muốn ngừng hoạt động, các tri giác mất hoàn toàn, chân tay mềm nhũn, đồng tử mắt giãn ra, một số hoạt chất như axitlactic và phốt pho tăng lên, hiện tượng giáng hóa và tổng hợp trong cơ thể bị đảo lộn, vâng, chính xác là bạn Kim đã bị chết lâm sàng rồi!!!!! [……]

- Dậy, dậy coi! Cậu bị làm sao vậy? – người sở hữu cái “giọng-trầm-trầm-cất-lên….văng-vẳng” lúc nãy hốt hoảng chạy tới đá đá vào con Heo ngốc đang chết-lâm-sàng-kia.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu tỉnh hết, người sở hữu cái “giọng-trầm-trầm-cất-lên….văng-vẳng” ấy nhếch mép cười, cúi xuống ngày một thấp dần….

- Á, cậu tính làm gì người bị ngất vậy hả?

Jaejoong vừa ngất vừa ti hí mắt nhìn xem con ma đó tính làm gì mình, trời, hóa ra chả phải con ma nào lạ đâu, hắn chính là con ma kì quái Jung Yunho chứ ai. Và con ma đó đang cúi gần mình như vậy, nhìn điệu bộ vô cùng đen tối!

- Không phải cậu ngất hả? – hắn chọc ghẹo

- Ờ thì tớ ngất, nhưng vừa tỉnh, mà cậu lợi dụng tớ ngất tính làm gì xằng bậy hả? – Jaejoong gắt gỏng chữa ngượng.

Hăn im lặng không nói nữa, hình như hôm nay tâm trạng hắn không vui.

Không khí căng thẳng chấm dứt bởi âm thanh ngượng ngùng của hắn:

- Tôi chỉ tính tát vào mặt cho cậu tỉnh thôi, cầm lấy cái Ipod của mình rồi đi về đi, tối rồi.

“Ngượng chết đi được, lại là mình suy nghĩ linh tinh” Jaejoong giựt lấy Ipod của mình rồi bỏ ra cửa.

Một mình hắn, dựa lưng nơi cửa sổ, có những thứ không phải muốn chạm là chạm vào được.

- Yunho….

Hắn ngoảnh đầu lại, nheo nheo mắt xem cái giọng đó sao lại phát ra nữa, đã bảo là về đi lại không nghe.

Hắn mệt mỏi đi về hướng cửa lớp, nơi hắn biết Jaejoong của hắn đang đứng.

- Cửa khóa rồi!

Chapter 8

- Cửa khóa rồi!

Giọng Jaejoong run run, Yunho vội vã chạy tới bên cậu, xem xét kĩ lưỡng cánh cửa, ra sức đẩy nhưng không có tác dụng gì cả.

Với sức của hắn, chỉ cần đá một phát là sập cửa liền, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, thứ nhất đồ nhà trường không phải muốn phá là phá được, với lại được ở cạnh người con trai này, dù chỉ một buổi tối hắn cũng muốn….

- Đừng sợ! Sáng mai bảo vệ sẽ tới mở cửa thôi!

- Không phải tớ sợ, mà tớ đang lo mọi người tìm.

- Hyunjoong hả?

- Á, không phải! – tự nhiên Jaejoong thấy hơi chột dạ - Là mẹ tớ!

.

.

- À, con trai ra ngoài có một buổi tối thôi có sao đâu? – hắn khó hiểu hỏi lại, trước giờ hắn chưa bao giờ biết cảm giác nghe mắng vì về nhà trễ lần nào hết.

- Ừ, mẹ tớ lúc nào cũng lo, nhiều khi thấy mẹ quản quá đáng, nhưng tớ biết vì mẹ thương tớ.

Jaejoong mỉm cười khi nghĩ về mẹ mình….

Hắn, cũng muốn một lần được biết cảm giác yêu thương như cậu.

- Cậu với Hyunjoong quen biết nhau à?

Jaejoong dè chừng hỏi, chỉ nhận được cái lừ mắt của hắn, cậu nhận ra đôi mắt hắn hơi chuyển sang đỏ quạch.

- Ờ thì tại nhớ hồi mới vào lớp mười… ừm… tớ thấy cậu nhìn cậu ấy chằm chằm, vào bữa đầu tiên cậu chuyển vào lớp tớ… ừm…

Jaejoong không biết giải thích làm sao, cậu nhớ hôm đó ánh mắt Yunho rất … phải nói sao nhỉ? Ừ thì rất là khó chịu và hơi hơi dữ..

- Ừ, tớ quen cậu ta từ lúc mười tuổi, mà tớ và cậu ta sinh cùng ngày, cùng một bệnh viện, gia đình cậu ta có chút quen biết với gia đình tớ.

Hắn không hiểu vì sao lại có thể kể về Hyunjoong - người hắn căm ghét tận xương tủy- một cách ôn nhu như vậy trước mặt Jaejoong, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn có thể bình tĩnh khi nói về tên đó, mà cũng chưa bao giờ hắn muốn kể với ai  về mối liên quan với tên đó.

Hắn bâng quơ suy nghĩ, những kí ức của Jung Yunho mười tuổi hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết:

*** Flash back:

Yunho nhớ khi đó hắn chỉ tròn mười tuổi, được mẹ dắt tới rừng Madara chơi, khi ngồi trên tàu lửa hắn lần đầu tiên biết thằng nhóc mang cái tên Hyunjoong ấy.

Yunho lúc đó chỉ là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn.

Bé Yunho cúi chào người đàn bà đang ôm một đứa nhỏ trạc tuổi bé trong lòng:

- Con chào bác ạ!

- Cho dù còn nhỏ, nhưng cũng nên xem người đó là ai rồi hãy chào hỏi người ta! - người đàn bà khó chịu nói.

Mẹ bé ngại ngùng trả lời người đàn bà:

- Yunho nói muốn chào chị một tiếng rồi mới về chỗ.

- Aigoo rồng mà tới gặp tôi sao? Tôi sao có phước được phu nhân giám đốc tới chào hỏi như vậy!

Mẹ bé không để tâm câu nói khó nghe đó, ôn nhu hỏi:

-  Sức khỏe của chị lúc này thế nào rồi

- Haha bây giờ tôi đi đứng không được, cuộc đời của tôi còn bao nhiêu năm, ai mà biết chứ.

Yunho thấy mẹ bé buồn, liền đưa tay bắt lấy cậu nhóc ngồi trong lòng người đàn bà kia, bé muốn kết thân với những người trước mặt lắm, bé không có ai chơi chung cả.

- Xin lỗi, tôi không muốn bắt tay với cậu – cậu nhóc khó chịu nói với bé.

Yunho rụt rè rút tay về, cúi đầu chín mươi độ chào người con trai khác trạc khoảng mười lăm tuổi trước mặt.

- Anh Yoochun, em chào anh.

- Tại sao tao là anh của mày? – anh ta gắt gỏng.

Mẹ bé ôm bé vào lòng, nhỏ nhẹ nói:

- Con trai tôi rất muốn làm bạn với Hyunjoong, bọn nó sinh cùng ngày, lại chung một bệnh viện, sinh nhật cùng một ngày tổ chức chung sẽ rất vui.

Người đàn bà đó nhìn chằm chằm bé, lạnh lùng nói:

- Xem ra cậu không có dòng máu của ba mình.

- Yunho rất quý Hyunjoong, nếu hai đứa có thể làm bạn thì tốt biết mấy

Bà Jung nhỏ nhẹ tâm sự, cái nhìn dịu dàng bao bọc lấy Yunho nhỏ bé đang buồn bã cụp mắt xuống.

- CÔ KHÔNG BIẾT CHÚNG TÔI LÀ AI HAY GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT, BA CỦA TÔI LÀM SAO CHẾT KHÔNG LẼ CÔ KHÔNG HIỂU HAY SAO?

- YOOCHUN!!!! - Người đàn bà gắt nhẹ lên.

Bé thấy mặt mẹ buồn lắm, bé sợ hãi rúc sâu hơn vào lòng mẹ, người đàn bà đó lại tiếp tục gắt gỏng:

- Phu nhân nên biết thân phận mình đi, bà làm như vậy thật khiến chúng tôi … SỢ.

- Không nghe mẹ tôi nói gì sao? – anh chàng tên Yoochun cũng thét lên, bé thấy mọi người xung quanh nhìn bé và mẹ dữ lắm, mẹ bé buồn thiu luôn rồi.

- Xin lỗi chị, tôi đi – Mẹ nắm chặt tay bé đi thẳng.

Tàu vẫn bobo chạy, Yunho ôm chặt lấy mẹ ngủ ngon lành, chỉ vài tiếng nữa bé sẽ gặp ba của mình. Lâu lắm bé không được gặp ba, ba của bé lúc nào cũng bận rộn ở núi Madara nên hiếm lắm mới lên Seoul thăm Yunho và mẹ, bé nhớ ba rất nhiều.

Tàu cập bến, Yunho chạy nhanh đến nơi một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi đang đứng, rồi ôm chầm lấy ông:

- Appa, con chào appa!!

Ba bé gắt gao nói:

- Bảo con chăm chỉ vận động, vậy mà suốt ngày cứ lo đâm đầu vào mớ sách vở đó!

Mẹ dịu dàng xoa tóc bé:

- Nó nhất trường suốt đó anh.

Hôm đó, bé được ba và mẹ dẫn đi vào rừng săn thú.

Ba bắn cho bé một con chim rất to và vui vẻ tặng cho bé!

Nhưng Yunho không muốn nhận nó tí nào hết, ba của bé vui vẻ nói:

- Cầm đi cái thằng này.

Bé rất buồn, con chim to như vậy hẳn là chim mẹ rồi, chắc chim mẹ đang đi tìm thức ăn cho các chim con của mình, chim mẹ chết rồi chim con sẽ khóc nhiều lắm.

Nhưng Yunho không dám nói gì hết, vì ba rất dữ, Yunho sợ nhất bị ba mắng nên ngoan ngoãn run run cầm con chim to đùng trên tay, máu của nó dính đầy lên tay bé, bé cảm thấy sợ lắm.

Sau khi săn thỏa thích, ba và mẹ đi lên công ty có việc, bé được chú quản gia Kang chở về biệt thự. Trên đường đi, Yunho thấy hai anh em Yoochun và Hyunjoong đang đèo nhau trên chiếc xe ba gác chở hàng cũ mèm. Bé vẫn còn muốn kết bạn với Hyunjoong lắm:

- Chú Kang ơi, dừng xe tí nha chú! Con có cái này muốn đưa cho Hyunjoong – vừa nói Yunho vừa chỉ vào hai anh em đang đèo nhau bên lề đường.

- Kim Hyunjoong, cầm đi, cái này là quà sinh nhật tớ mua tặng cậu.

- Nhận quà thì được, nhưng sau đó thì tao làm gì tùy tao có phải không? - thằng nhóc hếch mặt lên.

- Ừ, đương nhiên, tớ tặng cậu là của cậu rồi mà – Yunho to tròn mắt trả lời.

Cầm lấy hộp quà, Hyunjoong quẳng ngay vào cái thùng nước lèo trên xe ba gác chở hàng của mình.

Yunho thấy vậy liền  lắp bắp:

- Hyunjoong….

- Hả? Sao nào? Mày nói tao muốn làm gì thì làm mà!?

Nói rồi Hyunjoong xô Yunho ngã sóng soài ra đất.

Đau quá! Máu ở đùi chảy ra quá chừng, mà tim bé cũng đau nữa, món quà đó bé phải nhịn ăn quà vặt một tháng mới mua được mà, bé thật sự muốn tặng nó cho người bạn nhỏ Hyunjoong…

Ngay lúc đó, chú Kang từ trên xe chạy xuống đỡ bé, lập tức Yunho thấy ba cùng một toán người từ đâu đồng loạt chạy tới chỗ mình, bé sợ hãi và bắt đầu khóc.

Bé nhìn Hyunjoong và anh Yoochun bị đánh nhiều lắm, Yunho khóc càng dữ hơn, bé sợ lắm rồi ba đừng đánh bạn bé nữa mà!

- Thằng nhóc, mày dám đem đồ của con tao bỏ đi hả? Mày bỏ đi đâu?

Hyunjoong phun ra một bãi nước bọt, nhưng ba của Yunho đứng ở xa nên không trúng, thằng nhóc trừng mắt nói:

- Biết rồi còn hỏi hả?

Những tên to con đi theo ba bé ban nãy hung dữ tát vào má Hyunjoong, hét lớn:

- Đồ mất dạy!!!

Nói rồi bọn chúng nắm đầu Hyunjoong nhúng vào nồi nước lèo, bé biết nước lèo đó là đồ ăn thừa người ta bỏ nên hai anh em đó xách về cho heo ăn, hôi lắm!

Bé run run ngước lên nhìn ba mình, đôi mắt híp cố mở to van lơn ba, nhưng bé chỉ nghe tiếng ba sắc lạnh:

- Yunho, hãy đánh nó, đánh cho tới khi nào nó chịu xin lỗi thì thôi! Mau lên!

Yunho khóc nấc lên, bé không muốn đâu, bé chưa bao giờ đánh ai hết, mà bé cũng không muốn đánh người bạn nhỏ của mình, tuy Hyunjoong không thèm chơi với bé, nhưng trong lòng Yunho rất yêu mến cậu ta.

- Appa….

- NHANH!

Yunho biết ba đã nổi giận rồi, từ trước đến nay ba ít khi to tiếng với bé, nhưng khi không vừa lòng là lôi bé ra đánh liền, rồi có lần ba giết luôn mấy con chó mèo mà bé nuôi, ba khi nổi giận rất đáng sợ.

Trước giờ chưa bao giờ Yunho dám cãi lời ba.

Bé chậm chạp bước tới, đánh nhẹ vào người Hyunjoong.

- Thằng kia! Mày dám động vào em tao tao sẽ giết chết mày – Anh Yoochun gân xanh nổi đầy trên trán, anh bị mấy tên đô con bẻ hai tay ra sau nên không cử động được chỉ có thể la hét thôi.

Yunho sợ lắm, bé khóc ngày một nhiều hơn, bé ngừng lại không dám đánh nữa.

- NHANH LÊN! ĐÀN ÔNG CON TRAI SAO NHÁT QUÁ VẬY? CON ĐỪNG LÀM TA THẤT VỌNG!

Bé run rẩy đánh mạnh hơn một tí, liền bị Hyunjoong dùng chân đá lăn ra đất, đầu gối khi nãy té rất rát, bây giờ cả đầu gối lẫn cùi chỏ tay chỗ nào cũng toàn máu là máu, đau quá, mẹ ơi Yunnie sợ lắm!

Người đàn ông kia thấy con mình bị té liền tức giận, tát một bạt tai lên má Hyunjoong:

- Cái thằng chó này, mày nghĩ mày vừa làm gì hả?

Ngay lập tức, anh Yoochun vung tay thoát ra khỏi đám to con kia rồi lấy nước lèo hất lên người ba bé.

Ông Jung hung dữ ra hiệu cho đám to con đánh túi bụi vào Yoochun, ông tức giận tát vào má bé một cái đau điếng rồi gắt:

- Jung Yunho, mày là con tao, đánh nó.

Bé hoảng sợ đứng dậy chạy tới đánh vào người Hyunjoong.

- Mạnh lên!!

Bé đánh mạnh hơn.

- MẠNH LÊN NỮA

Bé đánh mạnh và nhanh hơn….

Ba bé đá cả hai người quỳ xuống, bắt cả hai phải quỳ xin lỗi bé, bé không cần đâu, huhu bé muốn về với mẹ cơ, mẹ mẹ ơi. Yunnie cần mẹ!

- Mau nói nhận lỗi! – một tên to con gắt.

- Không nói – Yoochun và Hyunjoong đồng thanh.

.

.

.

Đó chính là ngày kinh hoàng nhất cuộc đời Yunho.

Tối đó, mẹ của Hyunjoong tới nhà tìm ba của bé.

Bà ấy nói rằng ba bé đã hại chết ba của anh Yoochun, ba của bạn nhỏ Hyunjoong, nói rằng ba của bé là con quỉ sát nhân, dù ba bé có hung dữ, nhưng bé tin ba không bao giờ ác độc như vậy.

- Không có, ba cháu không có, bác đừng có ngậm máu phun người!

Mẹ bé liền bịt miệng bé lại, mẹ có vẻ hoảng sợ lắm, bé không quan tâm, bé chỉ là muốn bảo vệ danh dự cho ba mình, bảo vệ niềm tin của mình thôi.

Lúc này ba Yunho mới nói:

- Nhân lúc tôi vui, mau cầm số tiền này và biến đi!

Người đàn bà đó cười lạnh lùng, chát chúa nói:

- Số tiền này vốn là của tôi, vì nó mà chồng tôi chết.

- Bà mau biến đi và đừng xuất hiện trước mắt tôi.

Ông Jung có vẻ gần mất kiên nhẫn với người đàn bà này.

- Số tiền này, là của tôi – nói rồi bà ấy lấy kéo cắt sạch sẽ chồng tiền trước mắt rồi bỏ đi, ba của bé thật sự nổi giận lắm rồi.

…………………………………………………………………………………………..

Từ ngày hôm đó, bé không còn là Jung Yunho hay khóc nhè nữa.

Từ ngày hôm đó, bé không còn là Jung Yunho lúc nào cũng rúc vào ngực mẹ tìm hơi ấm nữa.

Mà ở căn biệt thự đó, chỉ có một Jung Yunho ngày đêm luyện tập, ngày đêm bị đánh đập, ngày đêm chịu những bài giáo huấn bệnh hoạn cùa ba hắn.

Từ ngày hôm đó, mẹ và hắn không được gặp nhau nữa, ba hắn nói hắn phải tự lập, và chỉ được gặp mẹ vào cuối tuần mà thôi.

Tóm lại, hắn từ ngày hôm đó đã không khóc khi thấy ba hắn giết chết một con chim, không khóc khi bị ba bỏ đói, không khóc khi ba cấm hắn gặp mẹ vào cuối tuần chỉ vì hắn hoàn thành bài kiểm tra không tốt, hắn cũng không khóc khi thấy những người xung quanh xa lánh hắn nữa, hắn đã quen cô độc như vậy rồi.

Những đau khổ của hắn, chẳng phải bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Hyunjoong sao?

Hắn bây giờ, có biết chữ yêu thương nó tròn méo ra sao nữa đâu!

*** End Flash back

Chapter 9

Yunho mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hắn hơi nhíu nhíu mày đè nén mảnh kí ức khốn nạn đó vào sâu trong lòng ngực, hắn chưa bao giờ quên được những tháng ngày đen tối đó -  kí ức ngàn vạn lần không dành cho đứa trẻ mười tuổi trong chặng đường trưởng thành của mình.

Hyunjoong cướp đi tuổi thơ của hắn, cướp đi ước mơ sống hạnh phúc của hắn, và bây giờ chính thức cướp đi trái tim người hắn yêu…hắn tự cười mỉa…chính là Kim Jaejoong kia cũng chưa một lần thuộc về hắn, chính người hắn yêu cam tâm tình nguyện say mê kẻ hắn căm ghét nhất cuộc đời, hắn cảm giác thất bại của mình ngày càng chồng chất, hắn chỉ biết bất lực gồng tay hứng trọn hết tất cả mệt mỏi hận thù lên vai mà bước, lẻ loi đơn độc suốt chặng đường về sau.

Ở một góc khác, Jaejoong thu người lại ngồi dựa vào bàn của mình, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Yunho trong bóng tối.

Jaejoong cảm nhận rất rõ, trái tim của mình lần đầu tiên đập mãnh liệt đến như vậy….

Ánh trăng và bóng tối luôn là những yếu tố quyết định tạo nên sự huyền hoặc mà con người khó lòng cưỡng lại nổi, Cũng như Jaejoong bây giờ đang ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của Yunho mờ mịt hòa lẫn vi diệu giữa bóng đêm và ánh trăng, dù cho bóng tối che khuất đi tất thảy mọi thứ, dù cho ánh trăng phản phất trên gương mặt lạnh lẽo kia những tia sáng vô tri vô giác tố cáo sự đơn độc của con người đó, cậu vẫn nhận ra sâu bên trong đôi mắt hờ hững của Yunho là những tia sáng ấm áp nhu hòa, chứa chan những cảm xúc mãnh liệt sâu sắc câu dẫn bản thân mình phải say đắm. Đôi mắt Yunho cứ ngỡ xám tro không chút tia sáng, nhưng hóa ra nhìn chăm chú như thế này, Jaejoong mới biết trong đó chứa đựng một biển hồ mênh mông vô tận đến như thế nào, ngu ngốc rơi vào đó cho dù cố vùng vẫy đến kiệt sức cũng vẫn vô phương cứu chữa yên lặng chờ chết.

Đôi môi của Yunho… khiến tim Jaejoong căng lên hết cỡ, giống như chỉ chờ một cái chạm nhẹ cũng chực vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh.

Jaejoong nuốt bọt khan mấy cái, theo bản năm lấy hai tay xoa xoa má cho bớt nóng, không biết tại ai mà cậu lại trở thành kẻ háo sắc như vậy nữa.

- Cậu lạnh hả? – âm thanh có phần lo lắng đập tan những suy nghĩ hám đẹp của Jaejoong, cậu nhận thấy má mình càng lúc càng nóng rần lên.

- A, buông tay ra xem nào, cậu sốt đúng không? Mặt cậu đỏ quá! – Yunho bò bò tới gần Jaejoong, dùng tay gỡ hai bàn tay đang đặt trên má của Jaejoong xuống lo lắng hỏi han, chính là Yunho thơ ngây không biết cái tướng bò bò của mình quyến rũ đến thế nào khiến Heo nhỏ miệng khô lưỡi khô, mắt bất gíac giật giật mấy cái.

- Ư… không có gì đâu, tớ chỉ lạnh một chút.. – Jaejoong lắp bắp cúi gằm mặt xuống. Tự nhiên cảm nhận bản thân mình được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy, theo bản năng lấy tay đẩy ra để ngóc đầu lên. Càng đẩy mạnh đối phương càng gắt gao ôm chặt, giằng co một chút cậu cũng thả lỏng người, thích thú nhích nhích lại gần cơ thể ấm áp kia, cơ mặt giãn ra hưởng thụ, thì ra Jung Yunho thật sự tốt như vậy nha!

- Cậu đừng vùng vẫy nữa, chúng ta đều là đàn ông chẳng có gì phải ngại! – giọng ai kia khan khan hòa lẫn gió đêm, thấm sâu vào lồng ngực cậu tỏa ra một sức nóng mãnh liệt, lan tỏa toàn thân tạo cảm giác ấm áp đến từng tế bào trong cơ thể. Trong đầu Jaejoong bây giờ lặp đi lặp lại bốn chữ : Jung Yunho thật tốt!

- Sao cậu lại thành ra như vậy? – cậu e dè hòi, thật sự rất muốn biết tại sao Yunho luôn tách biệt với mọi người xung quanh, luôn tỏ ra lạnh lẽo thờ ơ như thế, cậu cũng muốn biết tại sao xung quanh Yunho luôn phủ một lớp tường dày đặc, tách biệt hắn với thế giới xung quanh, và cũng ngăn cản không cho ai bước vào trong để tiếp cận hắn, như vậy chẳng phải rất cô độc hay sao?

- Ý cậu là gì? - hắn khó hiểu nheo mắt hỏi lại.

- Cậu lạnh ở đây! – Jaejoong vừa nói, vừa vươn tay ra đặt ở lồng ngực bên trái của hắn, những nhịp đập mãnh liệt bên trong đó truyền qua tay, chạy thẳng lên dây thần kinh cảm giác khiến Jaejoong sững người, chỉ biết ngại ngùng rút tay nhỏ trở về to mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

- Vì tôi là con của Jung Jihoon! – âm tiết không cao không thấp, hắn lơ đãng trả lời.

- Hả? Ý cậu là Chủ tịch Jung, ứng cử viên cho ghế tổng thống Hàn Quốc hả? – Jaejoong trợn mắt, thật ra Yunho là người như thế nào đây?

Cậu chỉ nhận được cái cười lạnh của hắn thay cho câu trả lời.

.

.

- Cậu bất ngờ lắm phải không?

- A sao chưa bao giờ tớ nghe ai nói hết vậy? Với lại nếu cậu là con của người nổi tiếng như vậy, tại sao lại học ở đây mà không học ở trường S, tớ tưởng con của những người làm trong chính phủ theo lí phải học ở trường S mới đúng.

- Ba của tớ là nhà tài phiệt, ông ấy không phải xuất thân từ chính trị gia nên tớ không bị bắt buộc chui vào đó học, vả lại chính là tớ quyết tâm vào trường này, nói cho cùng cũng vì một người… ~ nói đến đây hắn cười nhẹ, dùng sức ôm chặt Jaejoong hơn.

- Ai thế, người cậu thích? – Jaejoong tò mò tròn mắt hỏi.

- Có thể cho là như vậy! – Yunho nhẹ nhàng đáp, giọng điệu có chút gợi tình khiến mặt Jaejoong một lần nữa nóng lên..- Tôi đã để ý cậu ta hơn năm năm rồi!

- Là con trai? – cậu kinh ngạc hỏi lại, từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ Yunho là đồng tính hết, nhìn như thế nào hắn cũng rất đàn ông, rất có sức hút với phái nữ, nghĩ đến đó Jaejoong vô thức nuốt nước miếng.

- Ừ, tôi không phải đồng tính, chỉ là tự nhiên thấy cậu ta có sức hấp dẫn. – như hiểu được hoài nghi của cậu, hắn vừa trả lời vừa giải thích, nói cho cùng cũng tham lam vuốt vuốt lưng Jaejoong mấy cái.

- À… - Jaejoong trong lòng có chút vui chút buồn, lí do vì sao thì nghĩ mãi cũng không biết, mà thôi cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì nữa, càng lúc càng rúc sâu hơn vào lòng Yunho, thuận tay đặt luôn cùi chỏ gác lên đùi hắn.

- Nhìn cậu như vậy mà cũng biết thích người ta nha..haha, tớ cứ tưởng cậu là cục sắt mài không mòn chứ? Tin chấn động này truyền ra ngoài sẽ thành Hot news luôn chứ chả chơi đâu a ~ haha.

- Tớ cũng là người, không phải đồ vật, cũng biết cái gọi là cảm xúc – giọng hắn trầm xuống, nghe hình như rất buồn thì phải.

- Mà sao cậu vẫn ở trường vào giờ này? – Jaejoong đổi chủ đề.

- Vì tớ nhặt được máy nghe nhạc của cậu, biết là cậu sẽ quay lại đây lấy, đồ đạc có bao nhiêu cũng vứt lung tung.

- A sao cậu biết nó là của tớ? – Jaejoong kích động chồm lên vặn vẹo hỏi, rất hiếm khi hắn nói chuyện nhiều như vậy, cứ nói nhảm nhí gì đó khơi chuyện thử cũng rất thú vị đó nha.

Hắn im lặng không thèm nói nữa, hắn không muốn nói hớ gì với tên Heo nhỏ đầu đất này đâu.

- Cái máy này là của một người bạn của tôi tặng, lúc nãy cứ tưởng làm mất nó rồi – vừa nói Jaejoong vừa mân mê cái ipod heo Boo trong tay – đẹp không?

- Trông nó rất giống cậu, cậu thích nó không?

- Tất nhiên là thích rồi.

- Ờ, thế cậu có biết ai tặng nó cho cậu không? – Yunho chần chừ hỏi.

- Tớ không biết ai nữa, chỉ hay gọi cậu ta là Gấu thôi!

- Cậu biết người đó là con trai?

- Haha tất nhiên, những lá thư Gấu gửi cho tớ, nhìn thoáng qua là biết ngay nét chữ con trai, con gái không bao giờ viết chữ cứng cáp như thế, với lại cách nói chuyện khiến tớ linh cảm đó là một người bạn cùng giới nha, rất mạnh bạo…

- Cậu suy diễn quá! – Yunho khịt mũi mấy cái liền – Cậu không tò mò người đó là ai sao?

- A thật ra là có, nhưng có vẻ Gấu không muốn thấy tớ! Hồi đó tớ hẹn gặp ở sân thượng, chờ cả buổi không thấy cậu ta lên trển, nên tớ nghĩ là Gấu không muốn gặp.

- Mai là sinh nhật cậu đúng không? – Yunho cắt lời Jaejoong.

- A đúng rồi, không biết có ai hưởng sinh nhật trong hoàn cảnh giống tớ không nữa, ắt xì…. Ư lạnh gần chết !

- Mười phút nữa là cậu chính thức bước sang tuổi mới rồi.. – hắn siết chặt vòng tay hơn.

- A đúng rồi, cậu sinh cùng ngày với Hyunjoong, có nghĩa là mười ngày nữa là sinh nhật cậu đúng không? Thế mà từ trước đến nay tớ không biết nha, năm nay tớ nhất định sẽ chúc mừng sinh nhật cậu Yunho!

- Cậu chưa bao giờ muốn biết gì về tớ, cậu không biết tớ sinh ngày nào là lẽ hiển nhiên thôi. – giọng hắn trầm xuống thật nhỏ, hòa vào tiếng gió truyền tới tai cậu, khiến Jaejoong cảm thấy lòng mình nặng như chì, cảm thấy rất buồn, có chút hối hận trong đó nữa.

- Mà chuyện cậu là con của chủ tịch Jung, trong trường có ai biết không?

- Không có, cậu là người đầu tiên, hiệu trưởng chỉ biết tớ là con chủ tập đoàn nào đó giàu có trong nước, chuyện tớ là con của ông ta là một bí mật.

- Vậy sao lại nói cho tớ nghe? – Jaejoong ngước đầu lên hỏi, thuận tay dụi dụi con mắt nhắm hờ do buồn ngủ của mình một lần, lại một lần..

Yunho trầm mặc không nói nữa, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa….. vi vu vi vu tạo thành một bản tình ca nhẹ nhàng ru thiên thần của hắn say sưa chìm trong giấc ngủ sâu, nếu như lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như lúc này thì thật tốt, Yunho lấy ta kéo những gợn tóc lòa xòa trước trán của Jaejoong vén sang hai bên tai, dịu dàng đạt xuống đó một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn sợ hãi chỉ một tác động mạnh sẽ đánh thức giấc ngủ của thiên thần kia, sẽ khiến thiên thần tung cánh mãi mãi trốn xa khỏi hắn. Lặng lẽ nhìn đồng hồ, kim phút đã điểm sang số mười hai, lần đầu tiên trong đời hắn được bên cạnh người hắn yêu tận hưởng sinh nhật của người đó, bỗng nhiên trong đầu hắn nảy sinh một điều ước ngớ ngẩn, hắn ước, cuộc đời hắn từ nay về sau luôn có người con trai Kim Jaejoong bên cạnh, một người tiến, một người lùi… để hắn bắt kịp người con trai đó, rồi cả hai cùng nhau nắm tay đi tiếp, đi tiếp, đi mãi không bao giờ buông tay nhau ra.

- Anh nói cho em biết, vì em là người vô cùng đạc biệt với anh – hắn nói nhỏ thật nhỏ, sau đó cởi luôn áo khoác cuốn chặt Jaejoong lại thật kín, dung hai tay ôm trọn cậu chìm vào giấc ngủ say.

Ánh trăng lượn lờ nơi khe cửa, đưa mắt hồi hộp nhìn vào bên trong.


“Cả hai con đều là thiên thần, tâm hồn đều vô cùng thanh khiết, nếu như duyên phận không lắc léo khổ sở đến như vậy, cả hai đã sớm thuộc về nhau, cả hai hãy tận hưởng những giây phút hạnh phút ít ỏi này đi, ta không dám nghĩ đến một ngày phải nhìn thấy một trong hai con rơi lệ…. Bao giờ thì giông tố chính thức diễn ra, ta không dám nghĩ ..” 

Trăng buồn bã ngắm nhìn và nghĩ ngợi, vô lực thương cảm cho hai người con trai một lớn một nhỏ đang dựa dẫm vào nhau ngủ say, trên môi cả hai cùng nở nụ cười thanh khiết như nắng sớm ban mai khiến trăng sao không khỏi ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro