[Yunjae] Jaejoong bé của Yunho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Jaejoong bé của Yunho

Author: Yu Thánh Thiện 

Genre: Sa, pink, humor.

Disclaim: Yunjae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên...đừng-có-mơ!

Pairings: Yunjae.

Rating: 5+

Length: shortfic

Status: End

Chap 1.

.

.

.

"Umma~đem Jaejoongie về nhà mình đi~~~"

Yunho bé lẽo đẽo đi theo sau mẹ mình nhõng nhẽo.

"Không được đâu, Yunnie ah, con không thể mang Jaejoongie về nhà được, pama cậu ấy sẽ không đồng ý đâu." Umma mệt mỏi day day hai bên thái dương. Aigo, thằng bé này đã theo mình suốt hai tiếng đồng hồ rồi -.-"

"Tại sao ạ? Con sẽ nuôi cậu ấy mà." Yunho bé chớp mắt.

. . .

[

---

[

Jaejoongie chính là hàng xóm mới chuyển đến của nhà Yunho bé hai tuần trước.

Chiều hôm đó, khi ba mẹ Jaejoong sang chào hỏi gia đình Yunho, họ đã dẫn theo một thiên thần.

Và kể từ cái chớp mắt đầu tiên, khi Yunho bé nhìn thấy đôi mắt to tròn, cái miệng anh đào chúm chím và gò má mũm mĩm ửng hồng của Jaejoong bé thì Yunho lập tức cảm thấy lo lắng. Trái tim bé dường như không ổn rồi, nó cứ đập thình thịch như vừa chạy từ nhà đến trường mẫu giáo vậy.

Chúa ơi, khi mà người ta mới bốn tuổi rưỡi thì cảm giác này có được gọi là. . ."yêu" không nhỉ?

Nếu đúng là thế thì có lẽ Yunho bé đã yêu mất rồi. :">

Và khi mới bốn tuổi rưỡi thì người ta rất khó cưỡng lại ham muốn của mình, Yunho bé cũng không phải ngoại lệ, nên cậu đã lon ton chạy lại phía thiên thần bé nhỏ kia, áp hai bàn tay múp míp tròn lẳn lên má đối phương, nhắm mắt, nghiêng đầu và. . .thơm chụt~ lên môi Jaejoong bé.

Đối với người lớn thì họ chẳng thèm để ý đâu, họ để mặc con trẻ chơi đùa với nhau cho đến lúc chúng đánh nhau mới chạy ra dỗ, còn mình thì thư thả ngồi uống trà. Nhưng Jaejoong bé lại là một đứa trẻ rất đặc biệt, thay vì khóc toáng lên do bị thơm, hoặc ngọt ngào đáp trả nếu đồng ý thì bé lại chọn cách hành xử rất. . ."người lớn".

Jaejoong bé nhẹ nhàng nhón chân, giơ bàn tay bé xíu với năm ngón múp míp lên cao, rất nhanh và dịu dàng theo một cách hết sức đáng yêu, đập bôm bốp lên đầu Yunho bé thay cho lời từ chối "tế nhị" của mình rồi mới lũn cũn bỏ đi.

Yunho bé ở lại, ngơ ngẩn nhìn theo thiên thần bé, toét miệng cười.

"Oa~ quả là có cá tính mạnh nha~"

. . .

[

---

[

"Yunnie ah, con rất thích Jaejoong sao?" umma nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng!" Yunho bé gật đầu lia lịa "Sau này con sẽ lấy Jaejoongie làm vợ."

". . .nhưng Jaejoong có thích con không?"

"Dạ?" Yunho bé tròn mắt.

"Jaejoong phải thích con thì con mới cưới cậu ấy được, phải không nào."

Yunho bé nghĩ ngợi một lúc lâu, có vẻ lung lắm, hai mày nhăn tít lại, dính chặt vào nhau.

"Vậy. . .con phải làm gì ạ?" Yunho bé rụt rè hỏi.

Umma mỉm cười xoa đầu bé, từ tốn nói.

"Trước tiên con phải tìm cách chinh phục cậu ấy đã, rồi chúng ta sẽ mang cậu ấy về khi con lớn nhé."

. . .

~

Nghe umma vạch kế hoạch, Yunho bé hai mắt sáng rỡ, toe toét cười.

Nào cùng chinh phục Jaejoong bé thôi!

.

.

.

End chap 1.

.

.

.

Cuối cùng cũng thi xong với kết quả chép phao mỹ mãn =))

Tiếp tục trở lại với chap 2 nhé :x

Chap 2.

.

.

.

Kế hoạch thứ nhất: Mỹ nam kế.

~

Theo lời umma thì vẻ bề ngoài luôn rất quan trong khi bạn muốn tán tỉnh ai đó. Vậy nên, ngày hôm nay, Yunho bé nằng nặc đòi umma mặc cho bộ quần áo đẹp nhất trong tủ, và còn xịt trộm một ít nước hoa của appa nữa.

Yunho bé mặc một bộ vest thu nhỏ với cái nơ bướm nhỏ xíu đính trên cổ, trông cứ như hoàng tử bé vậy, quả thật là vô cùng đáng yêu, khiến umma cứ không ngừng nựng yêu vào má bé suốt cho đến tận cửa lớp.

Các bé gái vây quanh Yunho ngay khi bé bước vào. Ai cũng muốn chơi trò gia đình với bé cả. Yunho bé đưa tay vuốt vuốt mái tóc dựng đứng của mình, cười tít mắt.

Ây, đẹp trai quả là có lợi nha!

Nhưng Yunho bé nhanh chóng nhớ ra mục đích của mình ngày hôm nay. Bé cố chen ra khỏi đám đông khi nhìn thấy thiên thần Jaejoong đang chơi ôtô với Susu ở góc lớp.

Yunho bé tiến lại gần Jaejoong bé, dùng bàn tay múp míp của mình xoa xoa cằm cố tạo ra dáng vẻ tuyệt vời nhất trước mặt thiên thần Jaejoong dù bé không có nổi một cọng râu nào như appa.

"Jaejoongie~trông tớ thế nào?" Yunho bé hồi hộp hỏi và gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Yunho bé, Jaejoong bé thôi không đẩy xe đồ chơi xung quanh Susu nữa, bé nhìn lên, nheo mắt chăm chú dò xét Yunho bé, cặp mắt to tròn của bé lấp lánh, hai mày nhíu lại, cái miệng nhỏ chu ra trông hết sức đáng yêu.

Yunho bé bất giác ngẩn ngơ. . .

"Y chang con hải cẩu!" Jaejoong bé trả lời chắc nịch.

. . .

. . .

. . .

"Cái. . .cái gì cơ???" Yunho bé dường như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.

"Hải cẩu~" Junsu bé ở bên cạnh toe toét nhắc lại, hai tay đập bôm bốp vào nhau trong khi Jaejoong bé lại tiếp tục đẩy xe đồ chơi xung quanh bé.

~

Mọi thứ trước mắt Yunho bé như tối sầm lại, bé cảm thấy choáng váng trước câu trả lời của thiên thần Jaejoong.

"Chẳng phải hôm nay mình rất đẹp trai sao???" Bé tự nức nở trong đầu như vậy.

~~~

Để kiếm chứng, Yunho bé quyết định đi hỏi Changmin bé - người mà bé hết sức tin tưởng.

. . .

"Changminnie ah~ hyung đẹp trai phải không?"

". . ." Đáp lại Yunho bé, Changmin bé chỉ im lặng ngồi xếp hình.

Quyết không bỏ cuộc, Yunho bé tiếp tục hỏi.

"Changminnie ah~hyung đẹp trai chứ?"

". . ." Vẫn tiếp tục im lặng. . .

"Changminnie ah~ hyung có đẹp trai không?" Yunho bé lặp lại cùng với một cái kẹo mút giơ ra trước mặt Changmin bé.

"CÓ!" Changmin bé lia lịa gật đầu, vội vàng chộp lấy cây kẹo.

. . .

"Changminnie ah~hyung đẹp trai đến mức nào cơ?" Yunho bé mỉm cười nham hiểm với cả một gói kẹo trên tay.

"Á Á Á ~~~ YUNHO LÀ SỐ MỘT! YUNHO LÀ CHÚA TỂ! YUNHO ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI!"

Changmin bé hét lên, hai mắt sáng rực, nước dãi nhỏ giọt cả ra sàn.

. . .

Nở nụ cười thỏa mãn trên môi, Yunho bé nghĩ Changminnie đúng là người đáng tin tưởng nhất mà! Yunho bé đưa gói kẹo cho Changmin bé, sau đó đứng dậy, lầm bầm đưa ra kết luận.

"Vậy là kế hoạch thất bại không phải lỗi do mình. . .Có lẽ Jaejoongie xấu hổ. . ."

Nghĩ ngợi một lúc. . .

"Nhưng ít nhất mình cũng biết được rằng mình rất đẹp trai. . ."

Lại tiếp tục nghĩ ngợi. . .

". . .và Jaejoongie không phải kẻ háo sắc!"

.

.

.

Yunho bé ngay từ nhỏ đã có những suy nghĩ hết sức sâu sắc như thế đó. . .

.

.

.

End chap 2.

.

.

.

Chap 3.

.

.

.

Kế hoạch thứ hai: sự ngọt ngào của tình yêu.

.

.

.

"Khi yêu, người ta thường rất thích nghe những lời nói ngọt ngào, và cả sự lãng mạn nữa."

Đó chính xác là những gì umma đã "truyền thụ" lại cho Yunho bé.

"Tình yêu thật là rắc rối!" Yunho bé nghĩ thầm.

~

Sáng nay, Yunho bé đã tự giác dậy sớm ơi là sớm, còn sớm hơn cả lúc đi tè nữa.

Nói ra thì thật ngại quá, vì bình thường lúc buồn tè bé cũng có bao giờ tự dậy đâu, phải có umma gọi hoặc nếu không thì cứ để mặc cho nó tự. . ."ra" thôi.

Nói gì thì nói người ta cũng mới chỉ có bốn tuổi rưỡi thôi mà :">

~

Yunho bé rất nhẹ nhàng trườn vào phòng bố mẹ, bàn tay bé xíu cố túm lấy cái áo khoác của umma treo trên móc, nhưng có vẻ như nó quá cao so với chàng trai chỉ dài 98cm của chúng ta.

Yunho bé nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định trèo lên bệ đứng chênh vênh cạnh tủ, giơ tay tóm lấy bông hoa cài trên áo umma.

Chơi vơi ~ chơi vơi ~

Yunho bé có cảm giác như mình đang bay. Và. . .bé ngã!

Rất gọn, chỉ "bịch!" một cái, đau hơn cả lần đầu tiên bị Jaejoong bé đánh nữa.

Nghe tiếng động, umma và appa hốt hoảng bật dậy, rất nhanh chóng phát hiện vị trí hiện tại của cục cưng và chạy đến.

"Yunnie ~ con sao vậy?" Umma lo lắng hỏi.

Yunho bé quả thật rất dũng cảm, dù đau nhưng vẫn không khóc, đáp lại chỉ bằng tiếng sụt sịt của nước mũi.

Appa xem xét một hồi, đưa ra kết luận: Yunho bé bị bong gân, phải nghỉ ở nhà. Nghe đến đây, bé chợt òa khóc.

Umma cứ tưởng Yunho bé đau quá nên cứ không ngừng dỗ dành, cuống quýt xoa chân bé.

"Yunnie ngoan, con đau lắm hả?"

"Không ạ. . .hixhix. . .con không muốn nghỉ học. . .hix. . .con muốn gặp Jaejoongie. . .muốn tặng hoa cho cậu ấy. . .oaoa. . ." Yunho bé giơ bông hoa cài áo lên, mếu máo khóc.

Lúc này cả appa và umma mới vỡ nhẽ hành động kì lạ của cậu quý tử và đành bó tay.

Ây, tất cả chỉ vì "tình yêu" mà thôi.

]

~

]

"Yunnie ~ Jaejoongie đến thăm con này ~"

Sau câu nói của umma là sự xuất hiện một cách diệu kì của Jaejoong bé ở ngoài cửa phòng. Yunho bé mừng quýnh, líu ríu trườn đến cạnh giường.

"Jaejoongie ~ cậu nhớ tớ hả?"

"Không ~ umma bảo tớ đến thăm cậu." Jaejoong bé lạnh lùng nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh Yunho bé.

"Vậy sao. . ." Mặt Yunho bé xị xuống, ra chiều thất vọng lắm, nhưng rất nhanh chóng, như chợt nhớ ra điều gì, hai mắt bé sáng rỡ "Jaejoongie ~ tớ có cái này. . ." Yunho bé lấy từ dưới gối ra một bông hoa cài áo, chìa ra trước mặt Jaejoong bé ". . .cho cậu!"

"Cho tớ?" Jaejoong bé ngạc nhiên, hai mắt mở to, ngón trỏ bé xíu chỉ về phía mình ". . .sao lại cho tớ???"

Yunho bé cười tít mắt, đặt bông hoa vào tay Jaejoong bé.

"Vì Jaejoongie rất dễ thương, tớ thích Jaejoongie nhất!"

Jaejoong bé tròn mắt nhìn Yunho bé, rồi lại nhìn bông hoa trên tay, môi hơi bĩu ra. Đây là cái gì chứ? Rốt cuộc cũng không phải đồ chơi. Thật phiền phức!

~

"Jaejoongie ah ~ " Yunho bé mơ màng.

". . ."

"Cậu. . .là con chim cun cút bé nhỏ của tớ, là cái ôtô điều khiển từ xa đắt tiền nhất. . ."

Yunho bé nghĩ ngợi, cố nhớ lại những câu tỏ tình đã nghe qua khi ngồi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt với umma.

". . .còn nữa, còn là con mèo bự dễ thương nhất tớ từng thấy!"

"! ! !"

Jaejoong bé cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Từ trước đến giờ mọi người luôn khen bé xinh xắn, đáng yêu, chưa ai bảo bé giống con chim cun cút hay cái ôtô điều khiển từ xa, và tệ hơn nữa, cũng chưa ai dám nói bé "bự" cả!

Jaejoog bé như nổi điên lên, bé đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Yunho bé, đưa bàn tay múp míp tiến lại gần mặt Yunho bé, để lại dấu năm ngón tay bé xíu lên cái má phúng phính của Yunho. Sau đó, để mặc Yunho bé nằm chỏng chơ trên giường ngơ ngác mà hậm hực bỏ về.

Yunho bé thật sự không hiểu mình đã nói sai điều gì mà khiến Jaejoong bé tức giận đến thế. Chẳng phải chim cun cút rất dễ thương sao? Chẳng phải ôtô điều khiển từ xa là thứ bé thích chơi nhất sao? Còn nữa, con mèo bự lông vàng trong phim hoạt hình sáng nay cũng rất dễ thương mà, đáng yêu chết đi được. Thế mà Jaejoong bé lại giận!

Aiya, tình yêu thật khiến con người ta trở nên khó chiều chuộng nha~~~

.

.

.

End chap 3.

.

.

.

Chap 4. "Sĩ diện đàn ông".

.

.

.

Thức dậy với cảm giác ướt át quen thuộc, Yunho bé thở dài tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới thôi không tè dầm nữa đây T.T

]

"Lại nữa hả Yunnie?" Umma chán nản nhìn cái quần ướt sũng của bé "Con phải đi vệ sinh trước khi lên giường chứ."

"Con đi rồi. . ." Yunho bé lí nhí ". . .nhưng có khi nó còn sót lại một ít đấy ạ. . ."

"Aish. . .thôi được rồi. . ." Umma thay quần cho Yunho bé ". . .umma phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng, con tự phơi chăn giúp umma được chứ?"

"Vâng!" Yunho bé nhanh nhẹn gật đầu. Cũng phải làm cái gì coi như là lập công chuộc tội chứ!

]

~~~

]

Có vẻ việc phơi chăn không dễ dàng như Yunho tưởng, nó hơi nặng so với sức của bé, nhất là sau khi ướt sũng vì "chiến lợi phẩm" sáng nay.

Yunho bé chật vật lôi được giỏ đồ ra khoảng sân rộng trước nhà, cố gắng với lấy dây phơi đồ bằng cách đứng lên ghế.

Và ngay khi bé nhón chân sắp chạm đến dây phơi thì. . .

~

"Cậu tè dầm hả?"

~

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến Yunho bé giật thót, từ từ quay đầu về phía sau. Và bé gần như phát khóc khi thấy Jaejoong bé đứng nghiêng đầu ở khoảng sân bên cạnh, chu môi hỏi.

Yunho bé mặt nóng bừng, hai tai đỏ nhừ, đầu óc choáng váng.

"Phải làm sao đây??? Làm sao đây??? Jaejoongie thấy mất rồi!!!"

Đó là tất cả những gì Yunho bé còn có thể nghĩ được trước khi buột miệng. . .

.

.

.

". . .là. . .TaePoong!!!"

. . .

TaePoong là tên chú cún nhà Yunho bé, đó thật sự là một chú cún rất dễ thương, bé được appa tặng vào năm hai tuổi. Cả hai đã lớn lên bên nhau như anh em vậy.

. . .

"TaePoong?" Jaejoong bé nhướn mày.

"Phải phải. . .là TaePoong. . ."

Yunho bé lắp bắp lau mồ hôi trán.

". . .tối qua TaePoong ngủ với tớ. . .và nó đã tè lên giường. . ."

(TaePoong ah~ tao xin lỗi vì đã đổ tội cho mày T^T)

"Vậy sao?" Jaejoong bé nghi ngờ hỏi ". . .vậy tại sao quần và áo pijama của cậu lại không cùng một bộ?".

"Ah. . .cái đó. . ." Yunho bé tái mặt ". . .cái đó là. . .là. . ."

Bé cố gắng lục tìm một lý do hợp lý nhất trong cái đầu nhỏ bé của mình.

Và dường như có một ý tưởng chợt lóe lên, Yunho bé mừng rỡ nói.

"Ah! TaePoong đã tè cả ra quần của tớ, nên quần tớ cũng ướt sũng!"

"OH~ ~ ~" Jaejoong bé chợt kêu lên, như hiểu ra vấn đề, xem chừng đã bắt đầu tin lời của Yunho bé ". . .TaePoong thật là hư quá đi~"

"Đúng vậy, và tớ đang giúp umma làm việc với tư cách là một người đàn ông" Yunho bé tự hào vênh mặt nói.

Nhưng dường như số phận không mỉm cười với Yunho bé. Chẳng chịu để cho bé kịp thưởng thức niềm kiêu hãnh to lớn ấy, tiếng umma từ trong nhà vọng ra như tiếng sấm rạch ngang cuộc đời Yunho bé.

~

"Yunnie ah~ vào ăn sáng đi con yêu. Nhớ cởi xích cho TaePoong luôn nhé, đêm qua umma quên không cho nó vào nhà~"

~

Yunho bé gần như chết lặng tại chỗ trong khi Jaejoong bé đã phá ra cười *** nẻ ở giữa sân từ bao giờ.

]

~~~

]

Kết quả là ngày hôm đó Yunho bé sống chết cũng nhất quyết không chịu ra khỏi phòng, bé giận umma, giận lây cả TaePoong. Việc bị Jaejoongie phát hiện mình tè dầm khiến Yunho bé cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Thế nhưng hành động mỗi lần trông thấy Yunho bé là thiên thần Jaejoong lại khúc khích cười thì kéo dài cả mấy ngày sau đó, khiến bé đau khổ suốt một tháng trời.

Ai bảo trẻ con thì không có "sĩ diện đàn ông" cơ chứ!

Yunho bé chẳng phải đang đau khổ vì hai từ "sĩ diện" đó sao?

.

.

.

End chap 4.

 .

.

.

Cảm thấy rất tâm đắc với chap 5 >:)

Chap 5. "Lửa gần rơm".

.

.

.

Pama Jaejoong bé đều là những người rất bận rộn, có khi không đủ thời gian chăm sóc bé. Vì vậy, những lúc quá nhiều việc họ thường gửi Jaejoong bé bên nhà dì Hana.

Thế nhưng hôm nay dì Hana cũng bận mất rồi, thế nên umma và appa đành cầu cứu gia đình Yunho bé.

~

"Thật ngại quá, có lẽ chúng tôi sẽ về hơi muộn nên có thể nhờ chị cho Jaejoong ngủ ở đây đêm nay được chứ?"

"Ah~ không sao, cứ để Jaejoongie ở nhà chúng tôi, Yunho rất quý Jaejoong, bọn trẻ sẽ chơi rất vui." Umma Yunho bé niềm nở.

"Oh, vậy thì tốt quá, làm phiền chị rồi~"

Umma Jaejoong bé cúi đầu cảm ơn, sau đó quỳ xuống ôm Jaejoong bé lúc đó đang nắm vạt áo mình.

"Jaejoongie~ hứa với umma là con sẽ nghe lời dì SooHee đi."

"Con hứa~" Jaejoong bé ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan lắm~" Umma thơm vào hai bên má phúng phính của bé trước khi cúi chào và rời đi.

Jaejoong bé một tay túm lấy ngón trỏ của umma Yunho bé, một tay giơ lên cao vẫy vẫy năm ngón ngắn lũn cũn của mình tạm biệt umma.

]

"Vào nhà thôi, Jaejoongie~" Umma Yunho âu yếm nói.

]

~~~

]

Người vui nhất đương nhiên là Yunho bé!

Trở về nhà sau buổi học vẽ, Yunho bé đã mừng rỡ hét ầm lên khi thấy Jaejoong bé ngồi trên ghế sôpha ăn bánh.

]

"Umma! Umma! Umma đã hỏi cưới Jaejoongie cho con rồi ạ?"

Yunho bé mừng rỡ nhảy loi choi trong bếp khiến umma phải bật cười xoa đầu bé.

"Umma và appa của Jaejoongie có việc bận nên hôm nay Jaejoongie phải ở nhà chúng ta và sẽ ngủ ở phòng con."

"Còn có cả đêm tân hôn nữa ạ???"

Yunho bé hét lên phấn khích còn umma thì trợn tròn mắt.

"Yunnie~ ai dạy con điều đó?"

"Trong phim của umma mà." bé ngây thơ trả lời.

"Aigo~" Umma day day trán "Sao có thể chứ???"

"Yunho ah~ con không được nói điều này với appa đâu nhé!" Umma cẩn thận dặn dò.

"Vâng~" Yunho bé vừa nói vừa chạy ra phòng khách, có vẻ chẳng gì quan trọng với bé bây giờ hơn là Jaejoongie đang ở ngoài kia vẫy gọi - Một sự cám dỗ khó cưỡng lại!

]

. . .

]

Và cả buối tối hôm đó, Yunho bé cứ ríu rít như chú chim nhỏ. Bé cố gắng nắm tay Jaejoong bé trong khi tay kia cầm thìa xúc đầy muỗng thức ăn nhồm nhoàm cho vào cái miệng đang cười toe toét.

Jaejoong bé chỉ ngồi im ngoan ngoẵn ăn hết phần ăn của mìng và cự tuyệt bàn tay bé xíu đang cố gắng tóm lấy mình ở bên cạnh. Quả là một đứa trẻ ngoan!

]

~

]

Sau bữa tối, umma giúp hai bé tắm trước khi đi ngủ.

Yunho bé đã không kìm được hạnh phúc mà hét lên khi lần đầu nhìn thấy Jaejoong bé "khỏa thân".

]

"AH~~~ umma~~~ "con voi" của Jaejoongie thật dễ thương~~~"

"! ! !"

"Yunnie ah~ con trật tự chút xíu đi!"

"Jaejoongie~ Jaejoongie~" Yunho bé vùng vẫy trong bồn tắm, cố bơi về phía Jaejoong bé.

". . ." Jaejoong bé cảm thấy Yunho bé thật phiền phức, cứ không ngừng la hét trong khi bé ngoan ngoãn ngồi im để dì SooHee kì lưng.

Thật muốn đánh cậu ấy quá đi!

.

.

.

~~~

.

.

.

"Ngủ ngon~"

Umma thơm vào trán hai đứa trước khi tắt đèn và đi ra ngoài.

~

Trong bóng tối, Yunho bé cảm thấy vô cùng kì lạ.

Không được rồi! không được rồi! Tim bé cứ đập thình thịch khi được nằm cạnh Jaejoong bé.

Bé nuốt nước bọt đánh ực một cái khi nhìn Jaejoong bé trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

"Đây chính là cảm giác hạnh phúc khi lấy vợ sao?" Yunho bé thầm hỏi.

. . .

"Jaejoongie~ cậu ngủ chưa?"

". . ."

"Jaejoongie~ tớ ôm cậu nhé?"

". . ."

~

Không thấy Jaejoong bé đáp lại, Yunho bé mạnh dạn xích lại gần, đưa tay ôm lấy cái bụng tròn tròn của Jaejoong bé.

Ah~ Jaejoongie thật là mềm quá đi~~~

Và Yunho bé dường như không cưỡng lại được ham muốn của bản thân, bé chu mỏ và. . .chụt~ vào má Jaejoong bé một cái rõ kêu.

. . .

BỐP!!!

. . .

Tiếng động vang lên cũng là lúc Yunho bé phát hiện mình đang ở dưới đất, mông đau ê ẩm.

"Jaejoongie ah~" Yunho bé rơm rớm.

"Nếu cậu còn dám chạm vào tớ nữa thì đừng có trách!" Jaejoong bé trừng mắt dứ dứ nắm đấm về phía Yunho bé đe dọa.

Trong ánh sáng vàng mờ ảo, trông Jaejoong bé lúc đó quả thật rất đáng sợ. . .

~

Và kết quả là cả đêm hôm đó, nằm cạnh Jaejoong bé thì thích thật đấy! Nhưng Yunho bé lại im thin thít, không dám động chân động tay gì nữa vì. . .sợ.

Ah~ Jaejoong bé quả thật là có uy lực rất lớn nha~

.

.

.

End chap 5.

~p/s: có vẻ như fic đang tăng rating từ 5+ lên 10+ ý nhở >:)~

.

.

.

Chap 6: Mối lo lắng của Yunho bé.

.

.

.

Hôm nay, lớp mẫu giáo có thêm học sinh mới.

Khi Yunho bé đang lẽo đẽo đi theo sau lưng Jaejoong bé để giảng giải về vấn đề "tác dụng của những nụ hôn" thì cô giáo bước vào, theo sau là một bé trai kháu khỉnh.

]

"Jaejoongie!!!"

Bé trai đó vừa nhìn thấy Jaejoong bé thì lập tức hét lên, chạy tới đẩy Yunho bé ra, bản thân ôm ghì lấy Jaejoong bé, chặt cứng.

"Jaejoongie và Wonbinnie quen nhau sao?" cô giáo ngạc nhiên hỏi.

]

Jaejoong bé sau khi lấy lại trạng thái cân bằng vì cái ôm vồ vập mới vui mừng nhận ra người bạn nhỏ, liền toe toét cười mà vòng tay ôm lại.

"Binnie là bạn rất rất thân của Jaejoongie, vì chuyển nhà mà Jaejoongie không được gặp lại bạn ấy." Bé tíu tít giải thích.

"Vậy tốt quá, nhờ Jaejoongie giúp đỡ Binnie nhé!"

Cô giáo mỉm cười xoa đầu Jaejoong bé.

"Vâng ạ!" bé ngoan ngoãn gật đầu.

. . .

Người từ đầu đến giờ bị cho ra dìa là Yunho bé. Bé cảm thấy vô cùng khó chịu khi Jaejoong bé và Wonbin bé cứ không ngừng ôm nhau chặt cứng.

]

"Đó phải là mình chứ!" Bé lẩm bẩm trừng mắt nhìn Wonbin bé.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì. . .yên tâm đi, Wonbin bé vẫn ổn, vì Yunho bé vẫn chỉ là một chú nhóc con. Ánh mắt của bé chỉ đủ khiến Wonbin bé thấy lạnh sống lưng mà thôi.

.

.

.

"Binnie~ tớ rất nhớ cậu~"

Jaejoong bé không ngừng thì thầm vào tai Wonbin bé những lời yêu thương khiến Yunho bé tức nghẹn họng. Bé cảm thấy thật quá bất công khi mình - ông xã tương lai của Jaejoongie lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ôm một thằng nhóc khác thậm chí còn không đẹp trai bằng mình và làm những cử chỉ thân mật mà bé chưa bao giờ được Jaejoong bé chủ động làm.

~

Yunho bé vào năm 4 tuổi 8 tháng, lần đầu tiên đã biết thế nào là ghen ~.~

. . .

Và cả ngày hôm đó, dù Yunho bé có cố gắng thế nào để gây sự chú ý thì Jaejoong bé cũng không thèm ngó ngàng gì tới bé cả. Tất cả những gì bé nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của Jaejoong bé và cái nhếch mép bỉ ổi của Wonbin bé (ấy là trong mắt Yunho bé là như thế.)

~

Yunho bé cảm thấy mình như bị cắm sừng vậy! Thật là khó chịu quá đi!"

.

.

.

"Jaejoongie là của tớ!" Yunho bé đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với Wonbin bé khi Jaejoong bé đi vệ sinh.

Wonbin là một đứa trẻ thông minh nên chỉ sau một cái chớp mắt bé đã lập tức hiểu ra vấn đề. Bé vênh mặt nhìn Yunho bé và mỉm cười.

"Chúng tớ đã bên nhau từ lâu ơi là lâu~ trước cả khi gặp cậu. Nên Jaejoongie đương nhiên thuộc về tớ!"

"Không được! Jaejoongie không thích cậu!" Yunho bé gào lên.

"Cậu không thấy sao?" Wonbin bé nham hiểm cười "Jaejoongie đã ôm tớ, còn nói nhớ tớ nữa~~~"

"CẬU. . .CẬU. . ." Yunho bé giận tím mặt ". . . Nếu là đàn ông thì phải cạnh tranh công bằng!"

"Được!" Wonbin bé gật đầu ". . .cho cậu thua tâm phục khẩu phục luôn."

~

Giữa hai cậu bé dần hình thành cái gọi là "sự đố kị của trẻ con". Cả hai đều nhất quyết cho rằng Jaejoong bé thích mình. Bầu không khí xung quanh hai bé chợt đông cứng lại, chỉ còn ánh mắt tóe lửa là lườm nhau không chịu chớp.

Trong khi đó, Jaejoongie ở trong nhà vệ sinh. . .

"Aaa. . .ách xìììì. . .!!! Sao tự nhiên lạnh sống lưng quá vậy???" Bé sụt sịt đưa tay lên quệt ngang mặt.

.

.

.

End chap 6.

p/s: Chap nầy thực sự là rất chán T.T

.

.

.

Chap 7.

Sự trả thù ngọt ngào - ngậm sữa phun người~~~

.

.

.

Yunho bé đi qua~

Yunho bé đi lại~

Yunho bé ngồi xuống~

Yunho bé đứng lên~

. . .

Dù làm gì thì Yunho bé vẫn cứ thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên nhìn ngang liếc dọc suốt.

Thế là đã một tuần kể từ cái ngày ngày định mệnh đó.

Một tuần Wonbin bé chuyển đến lớp mẫu giáo. Một tuần bé dính lấy Jaejoong bé. Và một tuần Yunho bé bị "bơ" đẹp.

~

"Không được! Không được! Nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì Jaejoong bé cũng bị người ta cướp mất!"

Yunho bé lo lắng nhíu mày suy nghĩ.

Và vì Yunho bé là một đứa trẻ thông minh (tự cho là thế) nên bé đã nhanh chóng nghĩ ra cách giành lại Jaejoong bé từ tay Wonbin bé.

Bé vội vã chạy đi tìm Changmin bé và Yoochun bé để vạch kế hoạch tác chiến.

~

Ở góc vườn, ba cái đầu bé nhỏ chụm lại thì thầm. Khuôn mặt thiên thần của chúng bỗng trở nên vô cùng gian tà, và ba cái đuôi đã thò ra ngoe nguẩy sau lưng từ bao giờ. Chúng thâm hiểm cùng quay ra liếc Junsu bé lúc này đang ngồi nghịch cát cách đó vài bước chân.

"Một kế hoạch tuyệt vời!!!"

Yunho bé đắc ý thốt lên.

]

~~~

]

"Jaejoongie~ Jaejoongie~~~"

Yoochun bé hốt hoảng chạy lại phía Jaejoong bé, khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm mồ hôi. Bé dừng lại, cúi gập người chống tay vào đầu gối (giả vờ) thở hổn hển.

Hành động đó khiến Jaejoong bé lo lắng, bé nhíu mày hỏi:

"Chuyện gì vậy Yoochunnie???"

"Susu. . .Susu. . ."

"Susu làm sao???"

"Susu. . .bị người ta sàm sỡ!!!"

"Cái gì???"

Jaejoong bé tròn mắt kinh ngạc. Ai dám sàm sỡ Junsu bé chứ? Đó rõ ràng là đứa trẻ mà Jaejoong bé quý nhất, cưng nhất.

"Susu đang ở đâu???"

. . .

~~~

. . .

Khi Jaejoong bé và Yoochun bé đến nơi, mọi thứ đã được Changmin bé cẩn thận làm công tác "giữ nguyên hiện trường".

Trước ánh mắt kinh ngạc của Jaejoong bé, tay Wonbin bé đang đặt ngay. . .mông Junsu bé.

"Không. . .không phải đâu Jaejoongie ah~~~" Wonbin bé khổ sở giải thích ". . .là do tớ sơ ý bám vào cậu ấy khi ngã thôi~~~"

"Đừng nhiều lời!" Không kịp để Wonbin bé thanh minh, Changmin bé đã hét lên "Tang chứng vật chứng rõ ràng. Cậu không được chối!"

"Nhưng. . ."

"Nhưng cũng không được!" Changmin bé lại hét lên.

Làm ơn đi, người ta đã kịp nói gì đâu chứ =.="

~

"Susu, nói đi, là ai có lỗi?" Jaejoong bé bình tĩnh quay sang Junsu bé dò hỏi.

Junsu bé mở to mắt, chớp chớp, ngơ ngác nhìn mọi người. Bé đưa ngón tay mũm mĩm của mình lên chỉ vào Yoochun bé và Changmin bé.

Jaejoong bé ngay lập tức trừng mắt lườm hai đứa trẻ khiến chúng trở nên đông cứng, mặt tái xanh vì sợ.

"Là. . .là. . .Yunho hyung. . .nhờ em. . .ngáng chân Wonbinnie~~~" Changmin bé lau mồ hôi lắp bắp giải thích.

Không được rồi, nhìn biểu hiện trên mặt Jaejoong bé là biết đang vô cùng tức giận đây!!!

]

~

]

Đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Yunho bé chưa biết chuyện bỗng từ đâu "vô tình" xuất hiện. Bé bước tới khoác vai Jaejoong bé, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu.

"Chẹp. . .chẹp. . . Wonbinnie~ thật không ngờ~ cậu là loại đó~~~" (câu này Yunho bé học được trong mấy bộ phim biến thái Hồng Kông). Hai mày bé (giả vờ) nhăn tít lại, tay chống cằm xoa nắn ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm nhưng miệng lại ngoác ra cười toe toét.

.

.

.

BỐP!!!

.

.

.

Oa~ Yunho bé bị đánh rồi!

]

"Cậu còn dám nói? Chính cậu đổ tội cho Wonbinnie! Còn nữa, chẳng phải cậu cũng toàn làm thế với tớ sao? Cậu mới là cái loại "đó"!!!" Jaejoong bé chống tay vào hông, chu môi gào lên.

"Arg~ sao giống chứ? Cậu chẳng phải là cô dâu của tớ sao~~~" Yunho bé tít mắt xoa đầu cười.

.

.

.

BỐP!!!

.

.

.

Gì chứ? Sao bị đánh hoài vậy??? T^T

. . .

"Tất cả các cậu. . ." Jaejoong bé chỉ tay vào từng đứa ". . .đều là đồ háo sắc!!!"

Nói xong, bé tức giận nắm tay Junsu bé bỏ đi, để lại bốn đứa trẻ ngơ ngác đứng nhìn.

Changmin bé sau khi lấy lại ý thức, nhìn ba ông anh lớn vẫn đang hóa đá mà thở dài đưa ra kết luận:

"Aish~Trẻ con đúng là toàn đồ ngốc mà!!!"

.

.

.

End chap 7.

.

.

.

Chap 8. Vợ?

.

.

.

Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt đối với Yunho bé. Ngày mà bé sẽ thôi không tè dầm nữa - là mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông.

]

Hoàng tử bé của chúng ta tròn năm tuổi!

]

Yunho bé hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn. Bé đã biết tự thức dậy mà umma không cần gọi từ rất sớm, tự đánh răng mà không cần appa giúp, thậm chí còn tự chuẩn bị quần áo thật đẹp để mặc đến trường.

Xong xuôi, bé ngồi vào bàn ăn, nghiêm chỉnh hoàn thành bữa sáng với bánh mì, trứng và sữa.

Thỉnh thoảng, Yunho bé cũng có ngọ nguậy đôi chút, nhưng bé đã cố gắng để kiềm lại những hành động nghịch ngợm của mình. Dù sao thì bây giờ bé cũng đã là một người đàn ông. Mà còn là một người đàn ông "sắp" có gia đình hẳn hoi!

Bé quyết định rồi, hôm nay nhất định sẽ lấy Jaejoongie về làm vợ!

Nghĩ đến khuôn mặt thiên thần của Jaejoong bé, môi Yunho bé dường như không thể ngừng toe toét cười.

.

~0~

.

"Jaejoongie~ jaejoongie~~" Yunho bé hét lên khi nhìn thấy Jaejoong bé ngay khi bước vào lớp. Bé chạy đến ôm chầm lấy Jaejoong bé, khuôn mặt hết sức rạng rỡ.

"Chúng ta có thể làm đám cưới rồi, Jaejoongie~" bé phấn khích thì thầm vào tai thiên thần Jaejoong ". . .tớ đã năm tuổi rồi~ điều đó có nghĩa là tớ đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu!"

"Tớ sẽ không lấy cậu, đồ ngốc~" Jaejoong bé làu bàu bước đi, kéo theo Yunho bé vẫn đang ôm mình chặt cứng, điều này đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi bé không buồn kháng cự nữa "~tớ phải lấy vợ"

Bé dừng lại một lúc, đặt tay lên cằm, chau mày suy nghĩ "~đó có thể là Wonbinnie"

"Á~ tại sao chứ???" Yunho bé tức giận hét lên "Wonbinnie là con trai mà!!!"

"Wonbinnie rất tốt~" Jaejoong bé chống hai tay vào hông, chu mỏ ". . .cậu cũng đòi lấy tớ còn gì~ tớ cũng là con trai!"

"Nhưng chúng ta đã động phòng~ cậu là của tớ~"

"Vậy tớ cũng sẽ ngủ với Wonbinnie." Jaejoong bé phồng má.

"KHÔNG ĐƯợC! Chỉ được một người! Một người thôi!!!" Yunho bé giơ ngón tay ngắn cũn ra trước mặt Jaejoong bé, khẳng định chắc nịch.

~

Jaejoong bé lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Vẻ mặt của bé lúc này đáng yêu đến nỗi Yunho bé chỉ muốn chồm tới thơm vào môi bé rồi chạy đi thật nhanh. Nhưng kinh nghiệm bản thân không cho phép bé làm điều đó. Vì bé biết sau một nụ hôn "nồng cháy" luôn ẩn chứa những cái tát nảy lửa.

.

~

.

"Vậy được! Tớ sẽ lấy cậu làm vợ!" Jaejoong bé quả quyết.

"CÁI GÌ???" Yunho bé há hốc mồm kinh ngạc, và ngay lập tức bé lắc đầu nguầy nguậy phản đối "Không được! Không được! Cậu phải là cô dâu của tớ chứ!"

"Tại sao?" Jaejoong bé chau mày.

"Vì~" Yunho bé cố lục tìm trong cái đầu bé nhỏ của mìng một lý do chính đáng.

.

"Vì. . ."con voi" của tớ bự hơn của cậu!"

". . ."

.

Yunho bé mừng rỡ vênh mặt với niềm tự hào "to cực to" của mình.

Điều đó khiến Jaejoong bé cảm thấy cực kì khó chịu, và bé tự nhiên thấy ghét "con voi" của mình kinh khủng.

"ĐÁNG GHÉT~ tớ nhất định sẽ bắt nó bự hơn của cậu!!!" Jaejoong bé hét vào mặt Yunho bé trước khi hầm hầm bỏ đi.

Thái độ của Jaejoong bé khiến Yunho bé cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng rồi mặt bé bỗng sáng bừng lên, bé mừng rỡ đuổi theo Jaejoong bé, hét lớn.

"Khoan đã! Điều đó có nghĩa là cậu sẽ lấy tớ phải không??? Jaejoongie~ Jaejoongie~~"

"Đừng có chạy theo tớ, đồ ngốc!"

.

~0~

.

Dù sau đó vẫn bị Jaejoong bé đánh, nhưng Yunho bé vẫn rất vui vẻ đón nhận.

Đêm hôm đó bé còn nằm mơ thấy một giấc mơ cực kì ngọt ngào.

Jaejoong bé trở thành cô dâu của bé, áp đôi môi đỏ hồng chúm chím của mình vào má bé, sau đó cả hai cùng nắm tay nhau đi tắm biển. Yunho bé vừa cười ngây ngốc vừa tự hỏi sao nước biển lại ấm áp đến vậy?

Chắc có lẽ là do tình yêu đây mà~

Bé thật sự không nhận ra rằng chăn của mình cũng đã ướt sũng "nước biển" từ bao giờ.

~~~

Ít nhất thì cậu phải thôi không tè dầm nữa rồi hãy nghĩ đến chuyện lấy vợ, Yunnie ah~ =.="

.

.

.

~The end~

.

.

.

Có lẽ kết thúc ở đây là tuyệt vời nhất, hãy thỏa sức tưởng tượng và để cho "bọn trẻ" tự đến với nhau.

Anh thăng đây :">

P/s: sẽ cập nhật extra cho đỡ hụt hẫng nhé~

Hết tết rồi~~~ T^T

Như đã hứa, hôm nay vận công "phọt" ra cái extra chính thức chia tay mọi người đây~~~

[

Extra 1:

.

.

.

Rất lâu sau này, khi Jaejoong bé lớn lên, cậu đã thật sự trở thành người yêu của Yunho "lớn", hơn nữa còn là một người yêu vô cùng xinh đẹp nữa~

Yunho có thể ngoan ngoãn nghe lời và chiều chuộng cậu đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên, tật ghen bóng ghen gió thì không những không thuyên giảm mà còn ngày càng đạt đến trình độ cao.

Có lần, Jaejoong gặp lại người bạn thời thơ ấu Wonbin, hai người đã lâu không gặp nên đương nhiên rất vui mừng ngồi trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ.

Không hiểu bằng cách nào, nhưng ngay sau đó, chiếc BMW sáng bóng của Wonbin bỗng trở thành máy bán kem tự động, quần áo được thay bằng một bộ bikini hai mảnh.

Aiya~ thật sự là mất rất nhiều công sức đó nha~~~

.

.

.

End extra 1.

]

~o0o~

]

Extra 2: (Waring: Là Nc15 đấy nhé, thật ra không đến, nhưng cứ đặt cho chắc =))

.

.

.

"Jaejoong ah~ thật dễ thương~"

Yunho mê mẩn vuốt ve người con trai phía dưới, môi không ngừng hôn lên là da trắng mịn bị cắn đến đỏ hồng.

"Gì chứ? Chết tiệt!!!" Jaejoong co rúm người lại, nhăn nhó làu bàu.

"Em bảo lớn lên nhất định sẽ bự hơn anh cơ mà, sao bây giờ "nó" vẫn dễ thương thế này hả?"

Yunho nhếch mép cười quỷ quái, tay cố ý dùng lực siết chặt khiến người phía dưới giật bắn, hét lên.

"ARG~~~đồ khốn!!! Còn không phải do anh hằng ngày ăn hiếp tôi khiến nó không lớn nổi sao???" Jaejoong cứ vậy ủy khuất chửi bới.

Yunho đè trên người Jaejoong, ha hả cười lớn.

"Aigo~~ cái miệng hư hỏng này~ sao có thể chửi chồng em thậm tệ như vậy chứ? Xem anh hôm nay dạy dỗ em như thế nào~~"

Jaejoong bất chợt cảm thấy đuôi mắt giật giật, dọc sống lưng lạnh cóng, con người khía trên tỏa ra bá khí bao trùm cả căn phòng, tai và đuôi không biết từ đâu thò ra liên tục ve vẩy. Thật sự là hết sức biến thái!!! >"<

"Không phải chứ? Lại nữa sao??? Jung Yunho!!! AAAaaaa. . .!!!"

~~~

Trong phòng, tiếng rên rỉ và thở gấp tiếp tục vang lên lần thứ tư trong đêm.

Ngoài cửa, tiếng thở dài cảm thông của ba bóng đen cũng đồng thời bật ra.

"Aiya~ Tội nghiệp Jaejoong hyung~~~ tình hình này lại tiếp tục đến sáng mất thôi~~~"

.

.

.

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro