yunjae Kẹo sữa [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kẹo sữa
Author: Icey
Category: humor, romance
Status: Finished
Summary: Vượt qua gia giáo, cuốn áo theo giai ^^
Note: Thử viết humor, chắc là không hay bằng mọi người viết đâu nhưng em cũng bon chen post lên thử. Mọi người bật bài Spread out lên vưà nghe vưà đọc hen

Dành tặng pé Vic và mí oppa. Happy weekend ^^

CHAPTER 1


- 206 đường DB.


Cậu con trai có gương mặt thanh tú hết cúi xuống nhìn mảnh giấy nhỏ trên tay mình rồi lại nhìn lên.


- Đúng nó rồi! Waaaaa sao…. sao mà…. (nuốt nước bọt) to thế nhỉ ?!! - cậu thốt lên mà không để ý rằng miệng mình đang ngày càng há bự cỡ cái tô cơm.


Trước mặt cậu là một cánh cổng đen bự chảng đang chắn trước một khu vườn tuyệt đẹp đầy màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời chói loá. Thấp thoáng qua những khe cửa là một căn biệt thự trắng toát nổi lên giữa vườn hoa như một ốc đảo nhỏ. Căn nhà đẹp một cách lạ lùng, có chút gì đó vừa thuần khiết vừa uy nghiêm làm cậu không rời mắt khỏi nó được.


Cậu chưa từng thấy và cũng chưa bao giờ được đặt chân vào một căn nhà to đẹp đến thế. Mải mê ngắm nhìn, cậu giật mình nhớ lại mục đích của mình. Bao nhiêu khí thế của cậu khi đến đây đã bị căn nhà lộng lẫy này đè bẹp đến hơn một nửa rồi.


Rụt rè, cậu đưa tay nhấn chuông cửa.


1 phút im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy là có ai đó đã nghe tiếng chuông của cậu .


3 phút sau, vẫn tiếp tục im lặng. Cậu kiên nhẫn đưa tay nhấn thêm cái nữa.


5 phút trôi qua – “Ê quê quá nha!!! Không có ai ở nhà là sao?” - Vừa rủa thầm trong bụng, cậu tức tối trút giận lên cái chuông tội nghiệp, trong bụng chắc mẻm là không có ai ở nhà. Phá cho bỏ tức! Uổng công người ta đi kiếm lòng vòng nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ.


- YAH !!!! CHÁN SỐNG ĐẤY HẢ??? HẾT CHUYỆN LÀM RỒI HAY SAO MÀ TỚI ĐÂY PHÁ NHÀ NGƯỜI TA !!! - Một giọng nói cộc cằn vang lên từ chiếc máy nhỏ đặt ngay kế cái chuông làm tim cậu xém nữa là bắn ra khỏi ngực.


Trong một tích tắc cậu chợt nhận ra tình cảnh trơ trẽn của mình hiện tại. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu cà chua chín.


– Xin…. xin lỗi, tại tôi cứ tưởng không có ai ở nhà nên mới…


- Hừ thôi được! Kiếm ai? - Giọng nói lại vang lên, có phần bớt bực bội nhưng vẫn cộc cằn khó lọt lỗ tai.


- À…tôi…. tôi là Kim Jaejoong, tôi có hẹn trước rồi…..


- Không quen!! - Hắn trả lời cụt lủn.


- Nhưng…


- Đã nói không quen là không quen! Dzề dùm đi, phiền quá xá !


Mặt Jaejoong chuyển từ màu cà chua chín sang màu cà tím. Máu nóng trào lên đầu cậu! Tức quá đi! Sao lại có người dzô dizên thế nhỉ?


Đang ngu ngơ đứng đực mặt ra không biết phải làm gì thì chợt có tiếng còi xe lại làm Jaejoong giật bắn mình.


Cậu vội vàng nhích cái thân mảnh khảnh của mình sang cho một chiếc xe hơi mui trần màu đỏ tuyệt đẹp đậu vào.


Từ trên xe ba gã con trai bước xuống, tên nào tên nấy trông cũng cao ráo bảnh bao đến chảy nước miếng. Một trong ba người bước lại gần Jaejoong hỏi bằng một giọng hết sức lịch sự và trìu mến (khác hẳn cái tên khó ưa lúc nãy):


- Xin chào, tôi là Park Yoochun. Xin hỏi người đẹp cần gì?


- À.. tôi… tôi là Kim Jaejoong, tôi có hẹn ở đây nhưng…. – trong lúc bối rối Jaejoong đã không để ý tới cách xưng hô quái gở của Yoochun.


Không để cho Jaejoong dứt câu nói , hai tên con trai có gương mặt trẻ con đằng sau đã bay lên nhảy vào miệng cậu, vẻ mặt đầy hào hứng:


- Anh là Jaejoong sao? Thật không thật không??


- Waaa trông anh í xinh quá Junsu hyung nhỉ?


- Hè hè phen này Yunho hyung của chúng ta gặp may rồi !! - Vừa nói, cậu con trai tên Junsu vừa quay sang nhìn Jaejoong cười đầy ẩn ý.


Bốp! Bốp!


- Junsu! Changmin! Hai cái đứa này! Vô nhà đi, ở đó mà nói tào lao! – Yoochun vừa nói vừa tặng cho hai cậu nhóc mỗi đứa một cái ký rõ đau rồi quay sang Jaejoong, không để ý rằng bốn con mắt kia đang nhìn mình đầy hờn dỗi:


- Xin lỗi anh, tụi nó không có ý gì đâu! - vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy thân thiện trên môi, hắn mời Jaejoong vào nhà trong khi cậu vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Sải chân theo ba người lạ mặt bước qua cánh cổng đen, Jaejoong có cảm giác gì đó hơi bất an…

CHAPTER 2:


------------- Trong nhà -------------



Một tên con trai đầu tóc ổ quạ đang vật lộn với hai thằng con trai khác:


- Junsu , Changmin , hai người buông tay hyung ra đi!!!! Phiền quá !!!!! -Hắn gào lên, cố gắng giật cánh tay ra trong vô vọng.


- Yunho ah, hyung đừng có bướng bỉnh nữa. Ít nhất hyung cũng phải ra chào hỏi một tiếng chứ !!! – Junsu và Changmin cũng gào lên đáp trả, rồi cùng hè nhau dùng hết sức lôi cái thân hình đang giãy dụa kịch liệt của Yunho đi.


Cuối cùng những nỗ lực vĩ đại của Junsu và Changmin cũng đã thành công. Yunho tới được phòng khách nơi Yoochun và Jaejoong đang chờ thì hai đứa cũng vã hết mồ hôi hột.


Jaejoong nhìn hắn. Trông hắn cũng bảnh trai không kém gì ba người còn lại. Khuôn mặt baby, lông mày rậm và một đôi mắt màu chocolate thoáng vẻ cô độc. Cậu tự hỏi không biết hắn có phải là cái tên khó ưa lúc nãy không nhỉ?


- Jaejoong ah, đây là Jung Yunho! Là anh cùng cha khác mẹ của tôi! - Tiếng nói của Yoochun kéo Jaejoong ra khỏi những suy nghĩ lung tung. – Tuy nói là em nhưng tôi và Yunho đều bằng tuổi cậu , thế nên cậu cứ xưng hô với Yunho bình thường.


- Yunho ah, đây là Jaejoong, từ nay cậu ấy sẽ giúp việc ở nhà mình! Hai người làm quen với nhau đi ! – Yoochun quay sang Yunho toét miệng thành một nụ cười rất tươi.


Liếc nhìn Jaejoong một cái, Yunho bĩu môi:


- Osin mới nhà mình đó hả ? Hy vọng hắn có thể ở đây lâu hơn bảy người trước một chút!!!


Nói rồi để mặc Jaejoong chưng hửng ở đó cùng ba người còn lại, hắn quay ngoắt bỏ vào trong.


Máu nóng trong đầu Jaejoong lại bốc lên tới đỉnh đầu. Phải chi bây giờ có con dao cạo trong tay thì hẳn Jaejoong đã bay tới hớt trọc cái đầu ổ quạ khó ưa của hắn rồi. Tiếc là cái mong ước nhỏ nhoi đó không thể thành hiện thực. Thế là Jaejoong tội nghiệp chỉ có thể đứng nhìn bóng Yunho khuất dần sau cánh cửa bằng một ánh mắt….uhm không biết nên tả thế nào, chỉ biết có vài con muỗi lỡ bay ngang trước mặt Jaejoong rơi lả tả như trúng độc.


Có một thằng nhóc xấu số đã chứng kiến toàn bộ ánh mắt “trìu mến” mà Jaejoong “ưu ái” dành cho Yunho. “Ực” - Changmin khẽ rùng mình nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu tự nhủ mình không nên chọc giận Jaejoong, nếu không hậu quả sẽ khó lường.


Dường như cũng hiểu rõ những bức xúc trong đầu Jaejoong, Yoochun vỗ vai an ủi:


- Tính nó chướng vậy đó! Cậu đừng bận tâm! Cũng chẳng trách được, mẹ Yunho mất năm nó mới có 4 tuổi, ba của tụi này lại đi suốt ngày, cả năm chẳng thấy ông ló mặt về! Từ nhỏ Yunho đã cô đơn rồi! Mong là cậu có thể làm bạn với nó – Yoochun nhìn Jaejoong đầy hy vọng.


- Phải đó ,Yunho hyung suốt ngày ở nhà một mình không hà. Tụi em có rủ đi đâu ổng cũng không chịu . Mà ổng dữ lắm, lúc giận lên rất đáng sợ. Jaejoong à, hyung nhớ cẩn thận với ổng nha – Changmin tặc lưỡi.


- Đó là lý do mà tại sao giờ ổng vẫn chưa có girlfriend đó – Junsu vừa nói vừa cười khúc khích.


- Ờ hay lắm, cứ ở đó mà nói xấu nó đi.Nó mà nghe thấy thì thế nào nó cũng cho hai đứa “lên dĩa” cho coi. – Yoochun cảnh báo bằng một giọng nghiêm trọng, nhưng cái mặt thì rõ ràng đang cười toe toét.


- Thôi nói tào lao nãy đủ rồi. Hai đứa dắt Jaejoong đi tham quan nhà cái nhé. Anh có công chuyện phải đi rồi. - Vẫy tay chào ba người còn lại, Yoochun lẩn nhanh ra cửa, phớt lờ hai cái nhăn mặt khó chịu của Junsu và Changmin.


- Xì! Ổng mà có công việc thì có mà trời sập! Đi chơi với Rin thì có! - Junsu nhìn theo le lưỡi.


Jaejoong bật cười khúc khích. Đây đúng là một gia đình thú vị.


- Jaejoong ah, để em dẫn hyung đi vòng vòng quanh nhà nha. – Changmin hào hứng nói.


Bước chân theo Changmin, Jaejoong cảm thấy rất vui - vậy là một cuộc sống mới đang bắt đầu….

CHAPTER 3:


----------------- Ngày thứ 1 ---------------


7:00 am


- Ặc ặc nhà gì mà bự quá điiiiiiiiiiiiiii – Jaejoong rên rỉ, tay vẫn miệt mài cầm cái cây lau nhà chà qua chà lại sàn bếp.


- Này làm thì đừng có than. Osin mà như thế thì bị đuổi việc sớm đó. – Cái giọng này quen quen. Jaejoong vội vàng quay lại. Chính hắn! Yunho đã đứng sau cậu từ lúc nào. “Hắn tới đây làm gì nhỉ? Chọc tức mình chắc?” – Jaejoong thầm nghĩ.


Không để ý tới cái liếc mắt khó chịu của Jaejoong, Yunho bước qua kẻ tội nghiệp đang còng lưng làm việc, đến bên cái tủ lạnh.


Hắn lôi từ trong tủ ra hai bịch Snack cỡ bự. Xé toạc cái vỏ, Yunho bốc nguyên một nắm bỏ vào mồm nhai rộp rộp trước sự ngạc nhiên của Jaejoong:


- Cậu…. đang ăn sáng đó hả???


Vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, hắn đáp mà không nhìn Jaejoong lấy nửa con mắt - “Có vấn đề gì không??” - rồi bỏ ra ngoài, miệng vẫn nhóp nhép nhai bánh.


Ôm cục tức trong người, Jaejoong đành hậm hực tiếp tục vật lộn với cái sàn nhà.


10:00 am


Đứng giữa nhà bếp, Jaejoong vẫn chưa khỏi bàng hoàng.


Kinh dị thật. Sàn nhà thì đầy bụi, thỉnh thoảng cậu còn dẫm phải những mẩu thức ăn thừa hay những vụn bánh rơi vương vãi. Bát đĩa chưa rửa chất đống đến chóng mặt. Những vỏ lon bia và vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang ỡ góc phòng, vết tích của những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng mà không có ai dọn dẹp. Thùng rác thì đầy nhóc và bốc mùi không thể tả. Có vẻ cả tháng trời rồi không có ai sử dụng đến mọi thứ trong đó ngoài trừ cái tủ lạnh.


Ba tiếng còng lưng vật lộn, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành cái công việc vĩ đại là dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ không chừa một vết dầu mỡ . Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thành quả của mình, Jaejoong thả người xuống cái ghế cạnh bàn ăn thở dốc.


Đến khi Jaejoong nhìn lại đồng hồ thì đã 10:05 am rồi. Mệt mỏi, cậu nhấc người dậy chuẩn bị bữa ăn cho mình, chiên trứng, nấu cơm và canh đậu hủ. Trong vòng hai chục phút, mọi thứ đã được Jaejoong dọn ra mặt bàn. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi làm cái bụng đang đói cồn cào của cậu réo ầm ĩ . Cậu ngồi vào bàn hít một hơi thật sâu.


- Đói quá ăn thôi!!


Nói rồi cậu cầm đôi đũa lên, chuẩn bị tấn công vào dĩa đồ ăn đang bốc khói nghi ngút trước mắt thì có tiếng người bước vào làm cậu ngước lên.


Lại là hắn – Yunho. Jaejoong thầm rủa cái số xui xẻo của mình. Trời đánh tránh bữa ăn. Cái tên này còn hơn cả trời đánh nữa ấy chứ.


Yunho thoáng ngạc nhiên nhìn căn nhà bếp gọn gàng đến loá mắt. Rồi nhận ra Jaejoong đang chằm chằm nhìn mình, hắn làm lơ rồi lặng lẽ tiến đến bên cái cupboard. Yunho lôi ra bịch mì gói, xé cái vỏ ra rồi cho vào một cái tô.


Nhìn hắn vật lộn với cái gói mì mà Jaejoong thấy thương quá. Trong hợp đồng cậu ký với Yoochun bảo cậu không cần phải nấu ăn cho mọi người vì họ không có thói quen ăn cơm nhà. Hắn chỉ toàn ăn mì gói với bánh snack, hèn chi mà người như con mắm khô.


Bất giác, cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa 2 người,


- Jung Yunho…


Nghe tên mình, hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt nheo lại dò hỏi.


- Cậu… à… cậu có muốn…ăn chung với tôi không ?


Tự nhiên Jaejoong thấy mang tai mình nóng lên. Cậu nghĩ mình vừa hỏi một câu quá ư là… thừa thải. Yunho đâu có ưa gì cậu. Hắn mà chịu ăn chung với cậu thì đúng là tận thế. Cậu cúi xuống bàn tránh ánh mắt của Yunho nhìn mình.


- Tôi không ăn chung dzới osin !!!


Nói rồi hắn te te cầm tô mì đi ra, để Jaejoong ở lại ôm cục tức tổ chảng do mình gây ra. “Mình đúng là rỗi hơi, đi lo cho hắn làm gì không biết nữa!” - Jaejoong bực bội trách bản thân, giờ cậu nhìn đĩa đồ ăn mà phát chán, chẳng muốn ăn nữa.



10:45 pm


Nằm trên giường, tứ chi rã rời, Jaejoong thả người thư giãn. Cả ngày cậu gần như chỉ có quét và dọn, quét và dọn, quét và dọn, QUÉT VÀ DỌN…..Bao nhiêu cảm tình của Jaejoong đối với căn nhà giờ bay sạch bách. Nó quá rộng, tạo cho người ta một cảm giác gì đó trống vắng và cô đơn. Cậu tự hỏi sao Yunho có thể sống suốt ngày trong căn nhà lạnh lẽo này. Hắn như một cái bóng đen lạc lõng giữa những bức tường trắng toát. Cô độc…lẻ loi…


Jaejoong hiểu cảm giác của Yunho. Ba mẹ cậu cũng ly hôn từ năm cậu 5 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để cậu có thể hiểu chuyện. Họ bỏ cậu lại với người bà nghèo khổ để tự do bên những người yêu mới.Cậu yêu bà lắm, đối với cậu, bà là người mẹ thật sự và người bạn duy nhất của cậu. Thế nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy thèm khát một bàn tay ân cần của người mẹ, một sự nghiêm khắc đầy trìu mến của cha.


Ngày bà mất, cậu đã khóc hết nước mắt. Cậu thề sẽ kiếm đuợc thật nhiều tiền để những con người đó phải sáng mắt rằng không cần họ cậu vẫn sống đầy đủ và kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Khăn gói lên Seoul, công việc đầu tiên của cậu chính là làm “osin” (theo cách nói của tên cà chớn Yunho) ở căn nhà này.


Đó là một công việc nhẹ nhàng với một mức lương hấp dẫn, chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa, làm vài việc vặt….


Cậu tự nhủ phải làm gì đó để giúp đỡ cái tên đáng ghét ấy thôi..


Jaejoong mỉm cười rồi với tay tắt đèn. “Ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải làm!”





CHAPTER 4



---------------Ngày thứ 2-------------



7:00 am


Như thường lệ, Yunho đủng đỉnh vào bếp, mặt vẫn còn ngái ngủ. tóc tai thì chĩa cả lên trời trông phản cảm ác liệt. “Oáp” – Ngáp dài một cái, hắn mở tủ lạnh, mắt nhắm mắt mở thò tay vào lôi snack ra.


Mò mãi không thấy gì, Yunho mới mở to hai con mắt nhìn vào trong ngăn tủ. Hắn kinh hoàng…. Tủ lạnh trống trơn, toàn bộ snack của hắn đã không cánh mà bay.


Trong vòng 2s, não hắn cập nhật được ngay thủ phạm của chuyện này. Yunho quay ra định lao ra khỏi phòng đến rủa xả tên thủ phạm chán sống thì hắn nhìn thấy trên bàn thức ăn đã được bày biện sẵn sàng. Có cả món thịt nướng khoái khẩu của hắn nữa. Mùi thơm xộc vào mũi hắn như khiêu khích. Quên mất cả ý định của mình, hắn khẽ nhìn xung quanh. Sau khi đã chắc mẻm không có ai quanh đó, Yunho nhanh tay chộp lấy một miếng thịt nướng bỏ vào miệng.


Hắn trợn tròn mắt: “Ng..ngon wá!!” Và đương nhiên hậu quả tất yếu là toàn bộ đồ ăn bị hắn chén sạch chỉ trong 5 phút. Dù đã đề phòng kỹ không cho ai thấy nhưng hắn vẫn không hề để ý thấy có một tên con trai đứng ngoài cửa đang run bần bật vì cố nín cười.


10:45 am


Jaejoong bồn chồn lấp ló ở cửa bếp. Cậu đang đợi…..


Lẹp xẹp - tiếng dép lê vang lên, mỗi lúc mỗi gần. Jaejoong giật mình, lao vào yên vị trên ghế. Từ cửa bếp một bóng người xuất hiện. Yunho bước vào cũng là lúc Jaejoong cầm đũa lên hít hà mùi thức ăn, vừa chép miệng nói: “Trùi ui thơm quá!!! Không ăn được đúng là phí đời!” với một vẻ mặt vô cùng biểu cảm đến…phát đục. Yunho khẽ nuốt nước bọt nhìn cái bàn đầy đồ ăn. Hắn lặng lẽ kiếm mấy gói mì.


Lần này Jaejoong lại lên tiếng trước:


- Cậu muốn ăn chung với tôi không? Nhiều thế này một mình tôi ăn không hết!


Yunho ngập ngừng nhìn hết nhìn Jaejoong rồi lại nhìn cái bàn. Một phút đấu tranh tư tưởng………. Ăn hay không ăn??? Ăn hay không ăn đây??? Nhưng mùi vị món thịt nướng lúc sáng đã làm cho hắn không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi.


- Được…được không? – Yunho hỏi, cố tránh ánh mắt chờ đợi của Jaejoong nhìn mình chăm chăm.


Jaejoong mừng rỡ như một đứa trẻ - “Tất nhiên là được” - rồi hớn hở chạy đi lấy thêm một bộ bát đĩa nữa cho hắn.


Hai người ngồi ăn, không gian yên lặng, chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng thức ăn bị nhai nhóp nhép. Jaejoong cảm thấy không thoải mái chút nào. Cậu gắp cho hắn một miếng miếng thịt nướng, cười và nói:


- Cậu ăn đi!


Hắn gật đầu cảm ơn, một cái gật thật khẽ mà nếu không để ý chắc có ma mới biết được. Nhưng Jaejoong cảm nhận được, cậu thấy rất vui. “Hoá ra hắn không đến nỗi khó ưa như mình nghĩ. Trông kĩ hắn cũng đáng yêu đấy chứ!”


- Ngon không? - Cậu hỏi dù trong đầu biết chắc câu trả lời là gì. Đối với một người kinh nghiệm đầy mình như cậu thì ngon là chuyện tất nhiên.


- Dở tệ! Tại tôi thấy tội nghiệp cậu nên mới ăn dùm thôi! – Yunho trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jaejoong.


- Yah, nếu không ngon thì không mượn cậu ăn đâu! – Jaejoong tức tối gào lên, với tay giật cái dĩa đồ ăn. Nhưng Yunho đã nhanh hơn cậu, hắn kéo dĩa đồ ăn về phía mình trước khi tay Jaejoong chạm đến chúng. Jaejoong đành hậm hực gào lên.


- Trả đây! Không ngon mà!


- Tại cậu mời nên tôi mới ăn! Tại cậu mà tôi không nấu mì ăn được. Giờ cậu hứa lèo thì tôi ăn gì đây? – Yunho vừa trả lời vừa nở một nụ cười nham hiểm.


Lần đầu tiên Jaejoong thấy Yunho cười kể từ khi bước chân vào căn nhà này. Hắn cười nhìn đáng yêu cực (mặc dù đểu cũng dã man lun). Hai chiếc răng khểnh lộ ra làm gương mặt hắn trông rất trẻ con, khác hẳn những lần trước Jaejoong gặp hắn.


Bị nụ cười trẻ con của Yunho làm mềm lòng, Jaejoong đành dịu giọng – “Thôi được, tui cho cậu ăn ké. Để dĩa thịt nướng lại đây.”


Lúc này Yunho mới từ từ đặt cái dĩa xuống. Rồi không nói không rằng, cả hai cùng cầm đũa lên, bắt đầu gắp lia lịa đồ ăn trong dĩa bỏ vào miệng. Với một tốc độ chóng mặt, trong dĩa chỉ còn một miếng thịt duy nhất. 4 chiếc đũa cùng chạm nhau cách mục tiêu đúng 3 li. Jaejoong và Yunho liếc nhìn nhau một cái rồi cùng tấn công vào cái dĩa sứ tội nghiệp trước mắt. Kẻ nhằm bên phải, người nhắm bên trái, ai sẽ chiến thắng???


Trong vòng hai mươi giây, trận chiến gay cấn kết thúc với chiến thắng oanh liệt thuộc về…cái sàn nhà. Yunho tức tối nhìn miếng thịt nướng đang nằm chỏng chơ trên nền gạch bóng loáng. Hắn quay sang vặn vẹo cái tên con trai trắng trẻo ở đối diện cũng đang há hốc nhìn xuống sàn:


- Tại cậu đó thấy chưa? Cậu nhường cho tui cái miếng đó là xong rồi.


- Giờ tui nhường cho cậu đó! – Jaejoong lạnh lùng trả lời rồi bắt đầu thu dọn bát đũa – Lo mà ăn cho hết cái miếng đó đi!


- Yah! Osin thì phải dọn đi chứ! – Yunho nguây nguẩy bỏ ra ngoài, bỏ lại Jaejoong ôm một cục tức chà bá trong bếp.


Ra khỏi cửa bếp, Yunho cảm thấy vui lắm, cậu khẽ huýt sáo. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện thoải mái như vậy.


“JUNG YUNHO!! CẬU LÀ ĐỒ DÌ GHẺ!!!” – Tiếng ai đó la thất thanh từ nhà bếp. Yunho khoái trá cười thầm.


CHAPTER 5:


--------------------Ba tháng sau-----------------



- Yoochun hyung ah, hyung có thấy dạo này Yunho hyung có gì là lạ không? – Changmin vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn Yunho đang ở trước cửa bếp, tay liên tục đưa ra đỡ một loạt hành tây, cà rốt, khoai tây, củ cải… vèo vèo bay từ trong ra một cách không thương tiếc.


- Kệ nó đi! Dạo này nó với Jaejoong cứ cãi nhau suốt ngày như chó với mèo ấy! – Yoochun ngao ngán thở dài, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay.

- Có sao đâu! – Junsu thích thú nhìn Yunho đang xuýt xoa cái tay đau vì bị một cái muỗng to oạch ném trúng – Yunho hyung vui là được rồi. Em thấy từ khi Jaejoong hyung đến nhà mình, Yunho hyung cứ tìm cách chọc ổng hoài. Coi mòi ổng khoái Jaejoong hyung rồi đó.


- Ah thì ra là vậy! – Changmin gục gặc cái đầu tỏ vẻ hiểu biết - Vậy mình làm gì giúp hai người đó đi! Chứ cứ thế này nhà mình sẽ phá sản vì phải mua thêm bát đĩa á! Em tính ra hai người đó đã đập hết 6 cái tách trà, 3 cái ly thuỷ tinh, 2 cái ly kem của em (nói tới kem Changmin khẽ nuốt nước bọt một cách thèm thuồng), 12 cái chén cơm, 7 cái dĩa nhỏ, 2 cái dĩa trung và 4 cái dĩa lớn. Rồi còn một vài thứ linh tinh giống như muỗng, nĩa hay bút viết gì đó em cũng chẳng nhớ hết nữa. Có vẻ hai ổng vớ được cái gì thì chọi nhau cái đó vậy.


- Hay mình cho Jaejoong nghỉ việc? – Yoochun vẩn vơ hỏi.


- KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!! - cả Junsu và Changmin cùng đồng thanh la lên làm Yoochun giật nảy mình.


- Jaejoong hyung nấu ăn ngon lắm. Em ứ chịu đâu! – Changmin mếu máo


- Jaejoong hyung mà nghỉ thì em chơi đá banh với ai đây? Yoochun ah, hyung mà đuổi Jaejoong hyung là em méc Rin là hyung hay đi chơi riêng với Ridy đó nha! – Junsu vừa nói vừa nở một nụ cười siêu nham hiểm.


- Nè nè, tui chỉ nói thế thôi chứ có đuổi Jaejoong của mấy người đi đâu! – Yoochun nhăn mặt, không quên tặng cho Junsu một cái liếc dài. Bản thân Yoochun cũng rất có cảm tình với Jaejoong nên không hề muốn cho cậu ta nghỉ chút nào. Từ khi Jaejoong đến, căn nhà không còn lạnh lẽo như trước nữa. Yunho cũng cười nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi Yoochun không nhìn thấy Yunho thật sự vui vẻ như vậy. Tất nhiên cậu rất tán thành nếu hai đứa nó có cảm tình với nhau.


- Hai đứa ghé tai vào đây, hyung có kế hoạch này hay lắm……


--------------------------------------------


10:00 pm


Jaejoong đang lau nốt những cái bát cuối cùng, cẩn thận úp chúng vào cupboard rồi chuẩn bị về phòng thì chợt Changmin xuất hiện với một gương mặt mếu máo:


- Jaejoong hyung ah ! Hyung có thấy sợi dây chuyền của em đâu không? Em kiếm nãy giờ không thấy đâu hết!


- Không, hyung quét dọn sáng giờ có thấy gì đâu? Em đã kiếm kỹ chưa? – Jaejoong trả lời, nét mặt lo lắng - Lần cuối em thấy nó là lúc nào?


- Em không nhớ, em đã kiếm kỹ hết cả rồi mà vẫn không thấy – Cái mặt Changmin giờ đây méo xẹo một cách đáng thương – Cái dây chuyền đó là của umma tặng em… hic…hic


- Em có chắc là đã tìm hết khắp nhà chưa?


- Chắc, chỉ còn phòng Yunho hyung nhưng…..- Changmin ngập ngừng.


- Hyung biết rồi, để hyung kiếm cho. – Jaejoong mỉm cười nhìn Changmin đầy trìu mến.


- Được không? Hyung không sợ bị ổng đem hấp mỡ chài hử?


- Không! Việc gì phải sợ cái tên ấy chứ! Giờ này chắc hắn đang ngủ say rồi. Với lại hyung mà thành mỡ chài thì hắn cũng thành thịt nướng thôi. – Jaejoong nói giọng chắc nịch.


- Vậy hyung giúp dùm em nha.Cảm ơn hyung nhiều, em sẽ chia cho hyung nửa phần pizza của em! – Changmin hớn hở cười thật tươi.


Jaejoong phì cười trước sự ngây thơ của Changmin. Đối với cậu Changmin giống như một đứa em út thật sự vậy, dễ thương và đáng yêu đến nỗi làm người khác không thể từ chối được bất cứ điều gì mà Changmin nhờ.


-----------------------------


Cả căn nhà yên lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng dế vang vảng từ vườn hoa nghe râm ran. Hai bóng người khẽ khàng bước tới gần một cái bóng cao ráo khác đang áp mặt vào cánh cửa màu đen. Tiếng thì thào vang lên từ một trong hai cái bóng ban đầu:


- Sao rồi?


- Em không biết. Jaejoong hyung đang ở trỏng. – Cái bóng thứ ba đáp, giọng thì thào có phần lo lắng – Yoochun hyung ah, hyung có chắc là Jaejoong yung sẽ không sao không? Yunho hyung có akido đó!


Cái bóng còn lại khẽ cốc đầu Changmin rồi nói:


- Dĩ nhiên rồi! Nó mà đánh Jaejoong thì lấy ai nấu cơm cho nó ăn ! Giờ hai đứa yên lặng coi. Để xem hai đứa nó làm ăn thế nào.


--------------------------------------


“Tối quá!!” Jaejoong khẽ rên rỉ, cố gắng căng mắt ra để không đạp phải những chướng ngại vật bừa bãi trên nền nhà. Cậu bắt đầu hối hận khi nhận lời giúp Changmin. Tối thế này thì cậu biết tìm cái dây chuyền đó ở đâu.


Jaejoong bắt đầu bò ra trên đất, mắt không nhìn thấy gì cả nên cậu đành mò mẫm những thứ bị vất vương vãi trên sàn với một hy vọng mỏng manh có thể tìm thấy sợi dây chuyền cho cậu em út dễ thương. Nhưng chỉ toàn vỏ bánh snack, bút chì bị gãy, những vỏ lon bia hay lon nước ngọt rồng hay những thứ đại loại như thế nằm ngổn ngang.


“Ở dơ phát gớm!” Jaejoong rủa thầm, tay vẫn tiếp tục mò mẫm. Chọt tay cậu chạm trúng một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm nữa chứ.


Rồi trong vòng hai tích tắc, chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu đã cảm nhận thấy một cái gì đó đập mạnh vào mặt mình. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Jaejoong té xuống ngất xỉu.


------------------------------------------------


Yunho reo lên đắc thắng:


- Há há, tối nay mi xui rồi con ơi! Trộm nhà ai chứ trộm nhà Yunho này thì chỉ có một con đường chết mà thôi! Há há---


Rồi cậu lao ra bật đèn lên, khoái chí nghĩ đến cảnh tượng thấy cái mặt thảm thương của tên trộm xấu số. Đèn vừa bật sáng thì cũng là lúc Yunho ngã ngửa vì kinh hoàng. Trước mặt Yunho là Jaejoong, đang nằm sõng soài bất tỉnh, máu mũi không ngừng chảy ra.


Yunho lao tới vỗ vỗ vào mặt Jaejoong: “Yah, yah, osin, dậy đi… Jaejoong, tỉnh lại coi…Sao lại là cậu chứ?” nhưng Jaejoong vẫn không tỉnh. Yunho hoảng hốt chạy đi mở cửa. Cửa kẹt rồi. Yunho tức tối đập cửa, miệng gào lên gọi tên ba ông anh quái quỷ nhưng không ăn thua gì cả. Có vẻ chẳng ai nghe thấy tiếng cậu cả.


Yunho đành quay lại với Jaejoong đang bất tỉnh. Cậu bế Jaejoong lên đặt lên giường mình, bối rối lấy tay quệt máu mũi cho Jaejoong. Nhưng Yunho càng cố gắng thì càng làm cho mặt Jaejoong lem nhem máu. Cậu đành kiếm tạm một miếng khăn giấy nào đấy trông còn có vẻ xài được trên sàn, phủi cho sạch, cuộn cuộn lại rồi cẩn thận nhét vào lỗ mũi rỉ máu của Jaejoong (!!!)

- Osin ơi là osin! Tự nhiên tối khuya mò vào phòng người ta làm gì không biết nữa! – Yunho lẩm nhẩm. Cậu chán chường ngồi nhìn cái tên osin đáng ghét đang chiếm chỗ ngủ của mình.


Đây là lần đầu tiên Yunho ngắm Jaejoong gần như vậy. Jaejoong ngủ trông như một thiên thần (không kể đến việc có hai cục khăn giấy đang bịt ngay mũi). Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, cặp lông mi dài và đôi môi đỏ hồng trông đáng yêu như một chú gấu con. Yunho khẽ đỏ mặt, cậu không nghĩ Jaejoong lúc ngủ lại dễ thương như vậy, khác hẳn lúc bình thường cãi lộn với cậu. Yunho đưa tay vén những lọn tóc xoã vương trên mặt Jaejoong.


Chợt Jaejoong nắm lấy ngón tay cậu, miệng khẽ mấp máy: “Yunho, trả miếng thịt lại cho tui!”


Yunho phì cười. Cậu vô thức cúi xuống, mi nhẹ một cái lên cái má hồng hồng thơm mùi kẹo sữa của Jaejoong. Rồi cứ thế thích thú ngắm nhìn Jaejoong ngủ rồi bản thân cũng thiếp đi lúc nào không biết nữa.



------------------------------------



Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi qua những ô cửa sổ, in xuống nền nhà trắng toát thì có một âm thanh kinh hoàng vang lên:


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TRÁNH RA ĐI! ĐỒ DÊ XỐM!!!

Ba cái bóng ngủ quên trước cửa vội vàng mở khoá xông vào. Đập vào mắt cả ba người là một cậu con trai ngồi trên giường đang luôn miệng la hét, tay liên tục ném từ gối đến chăn vào một tên con trai khác đang nằm xoa xoa mông dưới sàn, trông tội nghiệp đến thảm thương.


- Jaejoong hyung ah, có chuyện gì vậy? – Changmin tròn xoe mắt hỏi.


- Hắn…hắn… - Jaejoong lắp bắp không nói lên lời, mặt bắt đầu chuyển sang màu cà chua chín – Hắn…hắn…dê hyung…..


- Này này đừng có vu khống nhá, cậu thì có gì mà người ta dê hả? - Yunho bĩu môi ngồi dậy.


- Vậy sao cậu ôm tui?


Giờ đến phiên Yunho lúng túng - Ờ thì…


- Cái gì? Suốt buổi tối hai đứa chỉ ôm nhau thôi hả? Trời uổng công người ta--- – Yoochun vừa buộc miệng la lên thì bị Junsu giật một chỏ vào eo. Cậu vội im bặt. Nhưng đã quá muộn, Yunho và Jaejoong cùng quay sang nhìn Yoochun bằng hai ánh mắt vô cùng “trìu mến”, tiếng bẻ tay răng rắc vang lên. Yoochun hoảng hốt lùi lại:


- “Yunho ah, Jaejoong ah, hai người bình tĩnh nghe tui giải thích nè, số là…số là----”


Jaejoong và Yunho vẫn tiếp tục lấn tới, miệng mỗi người nở thành một nụ cười chết người.


- Changmin, Junsu cứu aaaaaannnnnhhhh-----------


5 phút sau, cả khu phố bình yên bị đánh thức bởi một tràng những tiếng la thất thanh vang lên từ căn nhà số 206 cuối đường DB.


Lá vàng rơi, thu sắp qua và đông đang dần cựa mình thức giấc….




CHAPTER 6:


“Đáng ghét! Đáng ghét! Yunho thúi! Yunho dzô dziên! Yunho dê xồm!” – Jaejoong hậm hực giậm cây chổi xuống nền gạch cứng của cái sân.


Sáng nay lúc Jaejoong vừa mở mắt thì đã thấy ngay cái mặt Yunho ở cách mặt mình chưa tới ba phân. Hắn ôm cậu chặt cứng. Chặt đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập ầm ầm trong vòng tay hắn. Và phản ứng cực kỳ tự nhiên của cậu là la lên rồi giơ chân đạp thẳng Yunho xuống giường.


Jaejoong thở dài ngao ngán. Cậu ghét Yunho, ghét cái cách hắn cười với cậu, cách hắn nói chuyện với cậu…. mọi thứ hắn làm với cậu cậu đều ghét hết. Những lúc như thế, tim Jaejoonb như nhảy lambada trong ngực. Cậu không biết tại sao và cũng không biết bắt nó bình thường như đối với Changmin, Junsu hay Yoochun cả.


“Hay là mình thích hắn rồi?” – Jaejoong nghĩ rồi tự lắc đầu nguầy nguậy với bản thân mình – “Never!! Không bao giờ có chuyện đó!! Hắn chỉ là một tên công tử nhà gìau coi người ta như củ khoai mà thôi!! Còn mình thì không có lấy một xu dính túi. Ngu hay sao mà thích hắn?” – dù tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy đắng trong miệng. Phải,cậu chỉ là một đứa làm thuê nghèo khiết xác, tư cách gì mà đòi với lên Yunho.


Jaejoong lại bực bội giậm cây chổi đáng thương xuống sân mạnh hơn.


- Yah, chổi để quét chứ không phải để đập đâu osin!


Jaejoong quay lại. Yunho đang ngồi ngay thành hồ bơi cách chỗ Jaejoong một mét, nhìn cậu chăm chăm. Miệng toe toét cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.


Nếu là thường ngày thì Jaejoong chắc chắn sẽ cầm cây chổi tới phang mấy cái vào cái đầu tổ quạ của Yunho cho hắn chừa cái tật chọc ghẹo người khác. Nhưng chợt nghĩ đến thân phận của mình, cậu im lặng cúi xuống đưa đưa cây chổi trong tay,


Thấy thái độ khác thường của Jaejoong, Yunho không kìm được ngạc nhiên hỏi:


- Yah, hôm nay ăn trúng nọc cá nóc hử? Sao trông mặt cậu giống khỉ ăn ớt thế?


Vừa nói Yunho vừa nở nụ cười gian mãnh, chờ đợi cho Jaejoong nổi khùng lên và lại rượt hắn chạy quanh nhà như những lần trước. Hắn khoái nhất là nhìn Jaejoong quạu. Bữa nào không chọc Jaejoong Yunho cảm thấy ăn cơm không ngon gì hết. Nhưng trái với mong mỏi của Yunho, Jaejoong chỉ khẽ nhăn mày và tiếp tục im lặng. Yunho cảm thấy rất khó chịu. Hắn lại gần khều khều Jaejoong:


- Nè nè tui hỏi thiệt, bộ giận tui chuyện gì hả? – Yunho ngây thơ hỏi.


Jaejoong muốn phì cười. Yunho trông to xác và cộc cằn nhưng tâm hồn ngây thơ như con nít. Tuy ngoài miệng nói rất ghét Yunho nhưng cậu không bao giờ giận hắn được. Nhưng lần này không hiểu sao Jaejoong lại không muốn nói gì cả. Bây giờ cậu không muốn thấy mặt Yunho chút nào. Nghĩ rồi Jaejoong cầm cây chổi bỏ vô nhà, để mặc Yunho lại với bao dấu chấm hỏi mọc đầy trong đầu. Cả ngày hôm đó cậu quyết tâm không giáp mặt Yunho


Tối hôm đó có hai kẻ không ngủ được. Một người buồn bã, một kẻ tức tối. Bốn con mắt thao thức hướng lên bầu trời đầy sao….


Những ngày sau đó, Jaejoong lại tiếp tục chơi trò né tránh Yunho. Mặc cho Yunho chọc ghẹo, phá phách cỡ nào, cậu cũng chỉ im lặng, cố gắng coi hắn như một cây cột điện quái dị mọc trong nhà.


Bản thân Jaejoong hoàn toàn không muốn như thế. Mỗi lần nhìn cái mặt buồn bã của Yunho khi bị cậu làm lơ hay hét vào mặt là Jaejoong lại thắt lòng. Nhưng nếu như không làm vậy, có lẽ đến một ngày nào đó trái tim của cậu sẽ không làm theo lời cậu nữa mất…




---------------Nửa tháng sau-------------




- Yah Kim Jaejoong! Cậu bị gì vậy hả? – Yunho tức tối quát lên - Nửa tháng nay cậu bị thần kinh hả? Cậu giận gì thì nói, đừng có như vậy nữa.


Jaejoong không trả lời, vẫn tiếp tục cúi xuống lau nhà.


Bực mình vì thái độ giả lơ của Jaejoong Yunho lao tới giật lấy cánh tay Jaejoong kéo cậu quay lại đối diện với hắn. Cây lau nhà rơi khỏi tay cậu rớt xuống đất nghe cái cộp. Jaejoong vẫn không nói gì, cậu nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón chờ một tràng chửi rủa từ Yunho. Chợt Jaejoong thấy người mình bị kéo thô bạo về phía trước.


Yunho vòng tay qua người nhẹ nhàng ghì cậu vào người. Hơi ấm từ người Yunho lan khắp người cậu. Jaejoong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ cái thứ cảm xúc cậu đè chặt xuống đáy tim sẽ bùng phát lên bởi vòng tay ấm nóng đến bỏng rát này. Cậu vùng vẫy gào lên:


- Yunho ah, cậu bị gì vậy? Buông tui ra đi. Tui còn phải lau nhà nữa!!


- Im! Để người ta ôm chút coi! – Yunho nói, giọng cộc lốc. Tay hắn xiết chặt hơn.

Jaejoong càng cố vùng vẫy mạnh hơn.


- Buông raaaaaa!!!!! Đồ dê xồồồmmmm!!!! Đồ ba lăăăăămmm!!! Buông raaaaa!!!!


Mặc cho Jaejoong kêu la, thậm chí đánh đập mình tàn bạo , Yunho vẫn ôm cứng lấy caí thân hình mảnh khảnh trơ xương của Jaejoong. Jaejoong có cảm giác trái tim đang dần chiến thắng cái ý chí yếu ớt của mình. Tay cậu chống cự yếu dần rồi buông thõng, để mặc Yunho cứ thế ôm lấy mình.


- Jaejoong ah… - Yunho khẽ gọi - Cậu đừng như vậy nữa được không? Xin lỗi…


“Xin lỗi” – hai tiếng chua chát xoáy sâu vào óc Jaejoong. Cậu không biết phải nói gì. Yunho không có lỗi. Lỗi là tại cậu, tại cậu đã đặt tình cảm của mình ở một nơi quá xa, quá xa để có thể với tới.


Nhưng cậu vẫn muốn một lần nếm thử cái hơi ấm ngọt ngào của Yunho. Cậu khẽ đưa tay vòng qua người hắn.


- Jaejoong ah! Cậu thơm thiệt đó! Giống y chang cây kẹo sữa di động ấy! – Yunho lém lỉnh – Tui cắn một cái nhá!


Chưa kịp hiểu ý đồ của Yunho, Jaejoong đã nghe “Chụt” một cái ngay trên miệng mình.


Yunho khoái chí nhìn mặt Jaejoong bắt đầu biến đổi từ màu cà rốt sang màu cà chua và cuối cùng kết thúc ở màu ớt chín. Hắn chép miệng:


- Chẹp chẹp, kẹo sữa ngon thật! Tui muốn cắn thêm…mấy miếng nữa!


Jaejoong toan mở miệng nhưng đã bị đôi môi đáng ghét của Yunho ngăn lại. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp người cậu. Cậu không biết diễn tả nó như thế nào nhưng nói chung là…. rất phê.


Cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua khẽ ganh tị với hơi ấm của hai trái tim chung nhịp đập. Thời gian như đang ngừng trôi….


Nhưng không có hạnh phúc nào mà không có cái giá của nó…


------------------



- Các người đang làm gì vậy? - Một giọng nói lạ vang lên.


Yunho và Jaejoong đồng loạt đẩy nhau ra. Jaejoong khẽ ngạc nhiên nhìn người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc hoa râm đang chăm chăm nhìn mình.


- Ba…? – Yunho thốt lên.


Lần này thì mắt Jaejoong banh bự cỡ hai trái hột vịt lộn. Cậu bối rối hết nhìn Yunho rồi lại quay sang nhìn cái người mà Yunho vừa gọi là ba. Cậu vẫn thường nghe Changmin nói về người cha hà khắc của Yunho và cũng là ông chủ tịch tập đoàn SM nổi tiếng khắp thế giới nhưng Jaejoong không ngờ là một ngày là có thể gặp tận mặt ông, lại còn trong hoàn cảnh…trơ trẽn thế này.


Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Ánh mắt màu chocolate của ông xoáy sâu vào người Jaejoong làm cậu thấy khó thở.

- Yunho. Ai đây? – Ông hỏi, giọng chậm rãi.


- ………………


Thấy Yunho im lặng, Jaejoong đành lên tiếng:


- Dạ…cháu…cháu là….


- TÔI KHÔNG HỎI CẬU! YUNHO, TRẢ LỜI ĐI! – Ông quát lên. Jaejoong im bặt, cậu cảm thấy rất sợ, người bắt đầu run lên vì sợ hãi. Nhưng chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.


- Ba! Con muốn lấy Jaejoong. – Yunho nói, ánh mắt kiên quyết.


Đến lúc này thì Jaejoong cảm thấy mắt mình giờ không phải là hai trái hột vịt lộn nữa mà đã trở thành hai trái banh tennis rồi. Yunho vừa nói cái gì vậy? Lấy? Lấy ai? Lấy cái gi? Jaejoong ngạc nhiên đến mức không mở miệng nói nổi một câu.


Người đàn ông không nói, chỉ nhìn Jaejoong cười khinh bỉ, rồi ông hỏi, giọng cực kỳ nhẹ nhàng:


- Nó đưa cho cậu bao nhiêu?


- Dạ?


- Tôi có thể đưa cậu gấp đôi hay thậm chí gấp ba nếu cậu muốn- Vừa nói ông vừa cầm một xấp tiền dày cộm ném xuống trước mặt Jaejoong - Giờ cậu có thể đi khỏi đây được rồi.


- Thưa bác, nếu bác muốn cháu có thể đi, nhưng cháu không cần tiền. - Jaejoong thấy lòng đau như dao cắt. Miệng đắng và nước mắt đang chực trào ra theo từng lời nói. Cậu cúi chào thật nhanh rồi toan bước ra khỏi phòng. Cậu không muốn để Yunho thấy mình khóc.


- Kẹo sữa, cậu đứng đó! – Yunho nắm chặt lấy tay Jaejoong. - Nếu ba đuổi Jaejoong thì con cũng đi. Dù sao con cũng chán cái cảnh sống một mình trong cái nhà này lắm rồi.


- YUNHO! - Lần này thì người đàn ông không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông gào lên đầy tức tối nhưng Yunho đã kéo tay Jaejoong đi thẳng một mạch.


------------------------------


- Yunho ah…Yunho….


Jaejoong gọi tên hắn suốt cả quãng đường bị hắn lôi xềnh xệch qua các bức tường trắng. Có vẻ như hắn chẳng để lọt tai câu nói nào của cậu. Jaejoong gần như gào lên, nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt thanh tú:


- Yunho ah, cậu làm ơn đừng như vậy nữa. Tôi không đáng để cậu làm vậy đâu… Làm ơn đi mà. Cậu bỏ nhà đi với tôi thì cậu sống làm sao hả???


Yunho dừng bước. Hắn quay lại, cười thật tươi rồi nói:


- Chậc, chỉ cần ăn kẹo sữa mỗi ngày là đủ sống rồi!


- Cậu đừng có điên nữa! Một người như cậu thì làm sao có thể biết được xã hội này phức tạp đến thế nào chứ! Làm sao cậu biết được cái gì gọi là nghèo khổ bần tiện! Cậu vứt bỏ gia đình và tương lai chỉ để chạy theo những thứ đó làm gì chứ? - Jaejoong hét lên. Cậu không thể tưởng tượng nổi đến nước này mà hắn còn có thể đùa được.


- Jaejoong ah, những thứ khác bất luận là gì cũng không sao, nghèo cũng được, bần tiện cũng được. Chỉ cần ở bên cậu là đủ rồi.– Yunho nói bằng một ánh mắt kiên nghị. Hắn vòng tay qua ôm lấy Jaejoong, nhẹ nhàng vỗ về cậu một cách dịu dàng.


Gió đông vẫn thổi, những bông tuyết nhè nhẹ rơi...


----------------------


- Yunho hyung ah, Jaejoong hyung ah, hai người nhớ bảo trọng nha. Vậy là từ nay em hết được ăn cơm Jaejoong hyung nấu rồi. – Changmin mếu máo nhìn Jaejoong đầy tiếc nuối.


Yunho phì cười xoa đầu Changmin và Junsu – Hai đứa ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời Yoochun hyung nghe chưa?


Xong hắn quay sang Yoochun đang đứng im lặng nãy giờ:


- Ở lại mạnh giỏi.


Ừ cậu cũng vậy. – Hai người khoác vai nhau cười khì. Yoochun nháy mắt với Jaejoong:


- Jaejoong ah, từ nay giao luôn Yunho cho cậu. Cứ trị nó thẳng tay nha!


- Yah, cậu nói vậy là sao hả? – Yunho la lên đầy tức tối. Yoochun lập tức đánh trống lảng:


- Thôi hai người đi lẹ đi. Ổng ra bây giờ đó. Bảo trọng nha. Jaejoong chừng nào chán Yunho thì về đây, có Yoochun này sẵn sàng đón tiếp cậu.


- YAH!!!!


Jaejoong đành phải kéo Yunho đi nếu không dám có án mạng xảy ra lắm. Nhìn căn nhà lần cuối, cậu sải bước thật nhanh. Tay cậu nắm chặt tay Yunho.


Ba người còn lại đứng nhìn bóng hai người kia khuất dần.


- Hai hyung ấy liệu có ổn không nhỉ? – Changmin lên tiếng.


- Khỏi lo, trời sập cũng không tách được hai tên ấy đâu. – Yoochun mỉm cười.


Cách đó không xa…..


- Kẹo sữa ah…


- Gì?


- Cắn một cái nha!


- KHÔNG!!!!


- Không cho cũng cắn! Hehe....Chụt…Á đau quá. Kẹo sữa gì mà dữ quá hà!


Một chiếc lá xanh hé mình giữa làn tuyết trắng…


Xuân đang đến…..





----------------End---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro