Yunjae - Khi author bỏ fic ( Completed )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi author bỏ fic

Author: A4_纸 (Giấy A4)

Pairing: YunJae

Rating: ai cũng đọc được hết :">

Category: pink :x

Disclame: They belong to each other ^^

Status: Finished

Việt trans: by me (aka ech_xanh@DBC)

Link fic gốc

'Kim JaeJoong cứ luôn tự hỏi, cứ luôn muốn biết rằng Jung YunHo - một Jung YunHo cũng là nam giới như cậu - rốt cuộc có yêu cậu hay không?'

JaeJoong thở dài khi gõ hết dòng này, cậu quay lại nhìn YunHo, thấy anh đang mải mê lướt web, rõ ràng chẳng hề đề ý gì đến cậu mà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đang âm thầm lén lút làm một chuyện mà tuyệt đối không thể để cho bất kì thành viên nào trong DBSK biết được, do đó việc cậu lúc nào cũng cẩn thận sợ sệt như thế này cũng là lẽ đương nhiên.

"JaeJoong ah, cậu đang làm gì thế?" YunHo quay sang vô tư hỏi.

Ba người kia có việc nên đã đi hết rồi, cả căn nhà chỉ có mỗi giọng nói trầm ấm của YunHo mà thôi, khiến bàn tay di chuột của cậu không khỏi run lên vì giật mình hoảng hốt.

"Tớ lên mạng xem linh tinh ấy mà..."

Cố gắng lấp liếm qua loa để ứng phó với câu hỏi của YunHo. Cậu thở phào khi thấy mặt YunHo sưng lên quay đi đầy bất mãn với câu trả lời nhận được.

"Cái gì gọi là xem linh tinh chứ? Rõ ràng đang làm chuyện gì mà không muốn cho tớ biết nhé!"

Những ngón tay của YunHo lướt nhanh trên bàn phím, vừa type chữ vừa oán trách.

JaeJoong mỉm cười đầy bất lực:"Thật mà, tớ chỉ xem linh tinh coi có gì hay không thôi! Tớ có phải Shim ChangMin đâu cơ chứ!"

Chẳng lẽ tớ lại bảo cậu là tớ đang viết fanfic, đang ghép chúng mình thành đôi ư? YunHo ah, nếu tớ mà có cái gan ấy thì giờ hai đứa mình đã mỗi đứa một đường rồi.

"Uhm...thế cậu xem đi!" Có vẻ như YunHo vừa kiếm được thứ gì hay ho nên lập tức chúi đầu vào sát màn hình để xem, sau đó hừ giọng đầy bất mãn rồi im bặt.

Cuối cùng JaeJoong cũng an tâm bấm chuột phải, F5, quả nhiên vừa update chap mới là đã lập tức có thêm mấy comment rồi.

'Ss viết hay quá! Cuối cùng ss cũng update chap mới rồi! T__T'

'Ss đừng làm khổ Jae nữa >__< Ho vốn yêu Jae mà, sao ss cứ để Jae tự giày vò bản thân thế?'

'Ấy viết thật lắm, chỉ có điều update chậm quá >___<'

JaeJoong mỉm cười, cậu cố gắng vươn người tới trước che kín hết màn hình để tránh bị YunHo nhìn thấy. Các bạn fan này comment đáng yêu quá.

'Mọi người có tin YunJae là thật không?'

Mặc dù câu hỏi này chẳng hề liên quan gì đến fic, nhưng JaeJoong vẫn post lên.

'Tin chứ, YunJae moment nhiều vô kể luôn!'

Nhìn comment này JaeJoong rất muốn mỉm cười nhưng lại chẳng thể nào cười nổi.

Mọi người đều đã sai rồi.

YunJae trước giờ vốn chỉ là Couple, chứ không phải là người yêu đích thực. Chỉ là đóng kịch, là công việc mà thôi.

Nghĩ đến đây JaeJoong bỗng thấy mũi mình cay cay, nhưng mắt cậu chỉ hơi hoe đỏ chứ tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Bởi lẽ cậu không có lý do để khóc. Cậu yêu Jung YunHo, chính là thứ tình yêu mà các fan YunJae vẫn kì vọng, nhưng cậu tỉnh táo hơn fan để nhận ra rằng giữa cậu và Jung YunHo chỉ hoàn toàn là anh em tốt mà thôi.

Cho dù hai người họ trông có vẻ tình cảm đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng chỉ vì công việc mà thôi. Ít nhất JaeJoong cảm thấy như vậy.

Sao cậu lại đen đủi thế này? Bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì cậu không yêu, mà lại chỉ yêu người con trai chân thật ngốc nghếch ấy?

JaeJoong bất giác trề môi, khẽ liếm nhẹ lên bờ môi khô rang của mình, chầm chậm cúi đầu xuống.

Nếu hỏi lý do vì sao thì JaeJoong sẽ chẳng thể nào trả lời nổi. Cũng giống như bạn gái trước đây của cậu thôi, yêu thích thì có lý do nào rõ ràng cơ chứ? Chẳng qua vì trên người anh toát ra một sức hấp dẫn khó lòng cưỡng lại nổi. Vì anh chính là anh, là Jung YunHo chứ không phải bất kì ai khác, là một Jung YunHo khiến cậu yêu mến, ngưỡng mộ và an tâm.

JaeJoong đã từng cho rằng 'trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền'. Nhưng kể từ khi cậu nhận ra mình đã yêu YunHo - người anh em thân thiết - thì cả thế giới quan của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu hiểu ra rằng có một số chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được.

Cậu thừa nhận mình yêu YunHo vô cùng, thời gian càng lâu dài thì cậu lại càng khó lòng kiềm chế được tình cảm của mình. Vốn dĩ cậu định để thời gian làm mờ nhạt đi tình cảm ấy, thế nhưng mọi hành động mọi cử chỉ mọi lời nói của YunHo lại luôn khiến cậu không khỏi mơ tưởng, khiến những tưởng tượng nhỏ xíu của cậu bắt đầu lớn dần lên, trở thành những tưởng tượng rất lớn, rất lớn, rất rất lớn.

Tại sao anh lại nắm tay cậu khi chen chúc nơi đông người? Tại sao anh cố gắng níu giữ khi cậu phải rời đi? Tại sao vẻ mặt anh đầy xót thương, đầy phức tạp khi cậu gãy chân? Tại sao khi cậu say rượu gây chuyện anh không đánh không mắng mà chỉ không ngừng vỗ về an ủi?

Tại sao thế?

Jung YunHo! Anh có thể nói với Kim JaeJoong rằng tất cả đều chỉ là đóng kịch không?

JaeJoong ngồi thẳng dậy, xoa xoa tóc.

Cậu lại tưởng tượng nữa rồi. Tưởng tượng rằng YunHo cũng yêu cậu. Làm sao có thể cơ chứ?

Anh còn có tiền đồ tươi sáng, anh thật thà tốt bụng, anh là thanh niên tốt chính trực gia giáo. Làm sao có thể?

JaeJoong thấy sợ những mộng tưởng của mình, cậu càng nghĩ nhiều càng thêm đau khổ. Cậu cần một lối thoát để đẩy hết những ảo tưởng ấy ra ngoài. Thế là cậu có một cái hố lớn để lấp dần dần, có lẽ ngày cậu lấp đầy được cái hố ấy sẽ khiến cậu không còn ảo tưởng nữa, liệu có phải khi đó cậu sẽ được giải thoát không?

Nhưng cũng có thể, khi cái hố ấy được lấp đầy, biết đâu cậu sẽ càng thêm đau khổ? Bởi lẽ đã không còn lý do để mơ mộng ảo tưởng nữa rồi.

JaeJoong bóp hai thái dương, tiếp tục F5, cậu mỉm cười khi quay lại nhìn YunHo đang rất tập trung nhìn vào màn hình ở phía đằng kia.

'Chap sau YunHo sẽ bày tỏ với JaeJoong phải không? Mong quá đi mất! Sẽ là màn tỏ tình như thế nào đây?'

Lại có comment mới, JaeJoong liếc nhìn tên nick mà trong lòng chợt thấy vui vui.

'Yêu JaeJoong nhất' - đó là một fan thường tới đọc fic. Hơn nữa còn là fan của cậu nữa chứ.

'Đúng vậy, chắc chỉ tầm hai ba chap nữa là end rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ nhé!'

JaeJoong tắt web, đứng lên vươn vai, chỉnh lại tóc mái.

Lần tới được nghỉ cậu sẽ cố gắng viết nốt vậy, những suy tưởng hiện giờ đã trở thành một hình thức giày vò rồi. YunHo trong hiện thực biết đến bao giờ mới tỏ tình đây? JaeJoong nghĩ, có lẽ trong những năm tháng còn sống của mình, cậu sẽ chẳng thể nào đợi được đến ngày đó mất.

"Yunnie ah, cậu đói chưa?"

JaeJoong mỉm cười bước về phía YunHo, đúng lúc cậu tới bên cạnh anh cũng là khi anh tắt hết web.

"Sao thế? Lại giấu tớ làm chuyện gì mờ ám à?" JaeJoong khoác vai YunHo đầy tự nhiên, JaeJoong trả lại cho YunHo câu hỏi làm khó cậu của anh khi nãy.

Nhưng YunHo chẳng hề bối rối:"Tớ cũng có phải thằng nhóc Shim ChangMin đâu? Có thể xem được gì nào?"

JaeJoong bật cười:"Thôi được rồi, cậu thích ăn gì nào?"

"Chỉ cần là JaeJoong nấu thì món gì cũng được!"

YunHo mỉm cười rạng rỡ khiến cậu có cảm giác như thể vẫn nhìn thấy hai chiếc răng cửa to tướng đáng yêu của anh ngày xưa.

Sau khi ăn xong JaeJoong đứng thẫn thờ bên bàn uống nước trong phòng khách chứ không ngồi xuống ghế sofa. Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng mới. Trước giờ cậu vẫn tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh 'YunHo' tỏ tình với 'JaeJoong' ra sao. Nhưng kì thực JaeJoong vốn không đòi hỏi những cách tỏ tình hoa mỹ lãng mạn, bởi lẽ những thứ ấy chỉ dành cho con gái mà thôi.

Cậu nghĩ, chỉ cần một câu 'anh yêu em' đơn giản là đủ rồi.

Có thể nghe thấy anh nói với cậu câu này một lần trong đời đã là quá đủ.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Sao đứng thẫn thờ vậy? JaeJoong nhà chúng ta sao lúc nào cũng ngơ ngác mơ màng thế nhỉ?"

Khi JaeJoong giật mình sực tỉnh thì YunHo đã bám dính trên người cậu rồi, anh tựa cằm trên vai cậu, hai tay vòng qua ôm hông cậu rất tự nhiên.

JaeJoong chẳng hề lạ lẫm với những sự tiếp xúc cơ thể thân mật thế này.

"Đâu có đâu?"

YunHo quay người JaeJoong lại, hai mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, có chút xót xa, "Không có mới lạ đấy! Đôi mắt trống rỗng, to mà không có hồn, rõ ràng là thẫn thờ ngơ ngác còn gì? Có phải gần đây bận rộn nhiều nên mệt quá không?"

"Không phải đâu. Cậu còn mệt hơn tớ mà!" JaeJoong thở dài, hai tay cậu tự động đưa lên ôm lấy YunHo.

"JaeJoong ah, cậu lại gầy đi rồi!"

YunHo mỉm cười siết chặt cậu vào lòng, "Nhưng mà ôm vẫn thấy dễ chịu lắm lắm!"

Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, cũng may lúc này đầu cậu đang vùi lên vai anh.

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tình cảnh thế này đã diễn ra vô số lần rồi, nếu như chỉ là anh em thân thiết thì tư thế hai người bây giờ có phải hơi kì quặc không?

"JaeJoong ah, chúng mình giống tình nhân quá đi mất!"

Nghe thấy giọng nói rõ ràng rất vui vẻ của YunHo khiến cậu giật mình ngước lên nhìn vào mắt anh.

"Trẻ con lại nói linh tinh gì thế?"

JaeJoong cố ra vẻ bình thản đẩy YunHo ra rồi ngồi xuống sofa xem tivi. Thế nhưng trái tim cậu thì không cách nào bình tĩnh lại được.

Tình yêu trong trái tim cậu đã phải chịu cô đơn quá lâu rồi, chỉ cần dành cho nó một chút mưa thôi sẽ khiến nó phát triển lớn mạnh không ngừng.

[[ 2 tuần sau ]]

'JaeJoong ah, tớ yêu cậu!'

Những ngón tay lạnh như băng của JaeJoong sau khi gõ xong câu nói mà cậu mong chờ đã lâu này thì bắt đầu run lên không ngừng.

Fic sắp kết thúc rồi, chỉ cần thêm một lần update nữa là xong.

Thế nhưng câu chuyện bi kịch của Kim JaeJoong ngoài đời thậm chí còn chưa bắt đầu nữa.

Khi kiểm tra comment bên dưới, cậu không hề bất ngờ khi thấy một lô nickname quen thuộc không ngừng giục update.

Vừa F5 xong đã thấy có người chiếm mất tem rồi.

Đó là một nick name rất quen thuộc, JaeJoong khẽ nhếch mép cười, xem ra fic cậu viết cũng có một lượng fan nhất định đó chứ.

Không khéo sau này đổi nghề sang viết văn cũng được đấy!

' T__T Cuối cùng cũng tỏ tình rồi! JaeJoong sẽ có phản ứng như thế nào đây? Liệu có đón nhận YunHo không?... Tuy cách tỏ tình thế này có vẻ rất bình thường, rất đơn giản, chẳng hề có gì đặc biệt, nhưng thật sự khiến tớ rất cảm động!'

JaeJoong hài lòng vò vò tóc sau gáy rồi tắt web đứng dậy. Hôm nay cậu quả thật không có tâm trạng để trả lời comment cho mọi người.

"Jae, JaeJoong ah! Cậu ra ngoài đi dạo với tớ một lúc nhé?" Giọng nói có vẻ không được tự nhiên của YunHo bỗng vang lên phía sau lưng cậu.

JaeJoong quay lại thấy YunHo cũng vừa tắt máy tính, cậu gật đầu đồng ý.

"Sao tự nhiên lại muốn đi dạo thế? Đã khuya lắm rồi đấy!"

"Cậu không thấy nếu đi dạo vào ban ngày thì quá tầm thường à?"

YunHo xoa xoa mũi đáp, nụ cười của anh trông rất bất thường. Vì JaeJoong quen biết YunHo lâu rồi nên dĩ nhiên cậu có thể dễ dàng nhận ra bây giờ anh đang tuyệt đối rất căng thẳng.

"Cậu sao thế hả Yun?" JaeJoong bước tới hỏi, rõ ràng YunHo đang rất rất rất không bình thường.

Một người bình thường rất biết che giấu cảm xúc của mình như anh mà lúc này lại có vẻ mặt khác thường như thế kia thì quả thật rất kì lạ.

"Tớ có sao đâu?"

YunHo bối rối mỉm cười để cố gắng che đậy sự căng thẳng của mình, nhưng bàn tay đang hoang mang không biết nên đặt vào đâu của anh đã hoàn toàn phản bội lại chủ mình.

Thôi vậy, JaeJoong mỉm cười đầy bất lực. Có lẽ YunHo đang có tâm sự gì không muốn để mấy cậu em biết nên mới kéo cậu ra ngoài để kể chăng?

"Uhm, ChangMin ah, hyung với YunHo hyung ra ngoài đi có việc đây. Nếu đói thì em tự nấu mì ăn nhé?"

JaeJoong nhìn YooChun và JunSu đang cuộn tròn say ngủ trên ghế sofa rồi lại quay sang nhìn cậu út đang cắm đầu xem anime.

Lúc này ChangMin mới chịu ngước lên khỏi màn hình tivi, cậu thảng thốt nhìn JaeJoong đấy thất vọng rồi liếc sang nhìn YunHo đầy oán hận, cuối cùng cũng đành phải đau khổ gật đầu.

.........................

Những cơn gió bên bờ sông giờ này quả thật rất lạnh lẽo.

YunHo nháo nhác nhìn quanh, khi đã xác định xung quanh hoàn toàn vắng vẻ không có một bóng người, anh liền bước tới dùng áo khoác ôm cậu vào lòng.

"JaeJoong nhà chúng ta sao lúc nào cũng mặc ít thế này?..."

Giọng nói của YunHo rất dịu dàng, câu hỏi đầy quan tâm ấy sao mà quen thuộc đến thế?

JaeJoong tựa vào lòng YunHo, cậu thầm cầu mong sao cho thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

Cậu muốn vĩnh viễn ghi nhớ buổi tối lộng gió không trăng không sao này, ghi nhớ YunHo dịu dàng ấy. Lúc này đây cậu bỗng có cảm giác dường như YunHo hoàn toàn thuộc về mình.

"Yunnie ah, sao thế? Có chuyện gì vậy? Mệt à?"

JaeJoong nhỏ giọng hỏi, cậu ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay anh.

Bốn phía xung quanh rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá sột soạt trong gió, YunHo cứ im lặng mãi, nhưng vòng tay anh ngày một siết chặt hơn, khiến hơi thở của anh phả lên cổ cậu nhồn nhột.

"Yunnie ah....Sao thế? Nếu có chuyện gì buồn thì cậu cứ nói cho tớ nghe đi. Chúng mình dù gì cũng là anh em tốt mà!"

JaeJoong nhíu mày khi thấy YunHo siết chặt cậu hơn, đến mức khiến cậu bắt đầu thấy đau.

"JaeJoong....!"

"Huh?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, giọng của YunHo không hề đau thương, mà chỉ hơi run lên thôi.

"JaeJoong!"

"Tớ đây!"

"JaeJoong ah...!"

"Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

"JaeJoong ah...cậu có biết không?..."

"Sao cơ?

"....Uknow YunHo vốn thuộc về Cassiopeia..."

JaeJoong nheo mắt đầy khó hiểu:"Uh?"

"Nhưng mà...."

"Huh?"

"...."

"Nhưng mà cái gì cơ?"

"Nhưng mà Jung YunHo thì thuộc về cậu!"

Cơ thể JaeJoong lập tức cứng đờ lại không thể động đậy nổi.

Dường như mọi hơi thở đều đã bị tước đoạt hết.

"JaeJoong ah, tớ yêu cậu!"

JaeJoong đờ đẫn rời khỏi vòng tay YunHo, đêm không chút ánh sáng khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt anh.

Cậu chỉ biết rằng đôi mắt và gương mặt anh đều đang sáng bừng lên.

Cậu chỉ biết rằng một người rất ít khóc như mình giờ đây nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi.

Cậu chỉ biết rằng vì câu nói này mà thế giới của cậu một lần nữa đảo lộn tất cả.

[[ 2 tuần sau ]]

"Aish, JaeJoong ah, cô ấy.."

Nghe thấy giọng nói đầy bực bội khó chịu của YunHo, JaeJoong liền tắt web đứng lên bước đến bên anh.

"Sao thế? Cậu đang xem gì thế?"

"JaeJoong ah, cô author này bỏ fic mất rồi!"

JaeJoong ngơ ngác cúi xuống xem.

Sau mấy giây sững sờ rồi cậu phá ra cười gian.

"Ái chà cậu đọc cả fanfic cơ à Yun? Lại còn dùng nick chuối thế này nữa chứ, gì cơ? 'Yêu JaeJoong nhất' à?"

YunHo ngại ngùng vò vò tóc, "Đó không phải là chuyện quan trọng, mà là chuyện author bỏ fic cơ! Fic này thật sự rất hay đấy! JaeJoong ah, đến đây cùng đọc lại một lượt với tớ đi! Quả thật fic này đã cho tớ nhiều gợi ý lắm đấy >__< Ai ya, tiếc quá đi mất >__<"

JaeJoong mỉm cười ngồi vào lòng anh, lúc này YunHo đang trề môi đầy ấm ức, trông rất đáng yêu >//<. Ánh mắt cậu liếc qua mấy dòng trên màn hình:

'Uknow YunHo thuộc về Cassiopeia, nhưng Jung YunHo thì chỉ thuộc về một mình cậu thôi. JaeJoong ah, tớ yêu cậu!'

JaeJoong quay lại vòng tay ôm cổ YunHo, mỉm cười thật tươi nói:"YunHo ah, bây giờ cậu đã có tớ để ngắm rồi thì việc gì phải đọc fanfic giải trí nữa chứ?"

YunHo thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười đầy bối rối, sau đó anh chầm chậm áp sát tới khẽ hôn nhẹ lên môi cậu.

Nhưng JaeJoong không hề nhắm mắt lại, cậu dịu dàng chăm chú nhìn vẻ mặt đầy say mê của YunHo mà khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.

Fic của cậu giờ đã trở thành một fic vĩnh viễn không có ending.

Nhưng sự cô đơn của cậu thì đã hoàn toàn kết thúc.

.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae