[yunjae] không tên [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮT ĐẦU

MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH

KHÔNG CÓ CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỪ

KHÔNG CÓ QUÁI VẬT VÀ PHÙ THUỶ

MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG MANG PHÉP MÀU

CÂU CHUYỆN MÀ CÓ THỂ BẠN ĐÃ TỪNG TRẢI QUA

HOẶC BẠN CHÍNH LÀ MỘT NHÂN VẬT CỦA NÓ

CHAPTER1 : CALLBOY

Người ta ca ngợi tình yêu bằng thi văn hoa mỹ. Người ta cho rằng tình yêu là cao quí thiêng liêng.

Có thật như vậy không?

Tiếng người lả lơi mời gọi, mùi rượu hoà vào mùi thơm đặc quánh trong không gian… Nhưng nơi này không thứ mùi gì đặc biệt bằng mùi xác thịt và mùi tiền hôi thối. Sự trinh trắng ngày đầu bao giờ cũng là món hàng thượng đẳng. Đàn ông không khác gì một lũ thú dữ lăm le giành giật nhau một miếng mồi ngon.

Cậu đứng cạnh một mụ đàn bà mau mồm mắn miệng, cái môi dày cong vút của mụ mấp máy liên hồi về giá cả của món hàng mà mụ đang bán - món hàng xác thịt.

Bất ngờ bàn tay mụ kéo lớp áo che chắn thân thể cậu xuống, lớp vải trượt dài trên làn da trắng mịn màng, tấm lưng trần của cậu phô bày trước mặt một lũ dã thú thèm mồi. Một số kẻ trong chúng đang toan tính lại về số tiền phải bỏ ra. Cậu là món hàng thượng hạng trong buổi đấu giá hôm nay. Buổi tiệc hội của lũ nhà giàu lắm tiền nhưng không có chút nhân tình.

Mụ kéo lớp vải lên che đi thân thể cậu lại. Giao kèo đã thoả thuận xong. Một tấm vải trắng che đi đôi mắt cậu. Đại sảnh rộng lớn biến mất sau lớp vải mềm. Có một bàn tay to bè chụp vào mặt cậu, một mùi thơm nhẹ lướt qua cánh mũi cậu, ăn sâu vào ý thức cậu. Cậu chìm vào vô thức.

Thuốc ngủ đã tan dần….

Mảnh vải trắng đã được kéo ra khỏi mắt cậu…… Căn phòng rộng với khung cửa sổ mở toang đập vào mắt cậu. Ánh trắng len lỏi vào phòng chiếu sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng xanh le lói và ảm đạm, ảm đạm như chính cuộc đời của cậu. Cánh cửa phòng bật mở, hai gã to cao dìu một người đàn ông vào phòng ném lên giường ngay bên cạnh cậu. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cậu.

“Hãy tiếp đãi cậu chủ cho tốt. Ông chủ đã tốn không ít để mua mày về đấy”- một gã gào lên.

Cánh cửa đóng sập lại. cậu nhìn cái thể xác bất động bên cạnh mình….nhớ lại những bài học mà cậu đã được học…….những bài học kinh hoàng mà cả đời cậu cũng sẽ không quên. Và cậu sẽ thực hành những bài học đó ngay bây giờ.

Cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình cho tới khi chiếc chăn là thứ duy nhất che đi thân thể cậu khỏi màn đêm rình rập. Cậu cúi mình mân mê làn môi nồng nặc mùi rượu. Bàn tay đang giải thoát cơ thể anh khỏi những mảnh vải vướng víu. Mùi rượu trở nên ngọt ngào khi anh đáp trả cậu nống nhiệt. Anh say thật sao? Cậu cũng không biết. Làn môi cậu mơn trớn những cơ bắp chắc nịch của anh. Tiếng anh thở ngày càng mạnh đang kích thích cậu. Cơ thể cậu đang nóng lên, quần áo vương vãi khắp phòng.

Ánh trăng e ngại phủ lấp hai thể xác đang hoà hợp. Cậu đã được dạy phải làm sao để đối phương thoả mãn, cậu đã được dạy làm sao để đối phương chạm đến cái cảm giác mê dại tột đỉnh. Và, cậu đang ôn lại những bài học đó với thể xác của anh. Bất chợt, anh ghì cậu xuống giường, anh dụi đầu vào ngực cậu, từng nụ hôn ngây dại được anh đặt lên cơ thể cậu. Anh khám phá mọi ngóc nhách trên cơ thể cậu, anh thâm nhập vào cậu nhẹ nhàng và êm dịu. Anh là người đàn ông đầu tiên của cậu, và cậu không thể ngờ anh lại dịu dàng với cậu đến như vậy. Cậu đắm chìm trong cái cảm giác mà cậu sẽ phải ban phát cho bao nhiêu kẻ bẩn thỉu. Cậu có thể cảm nhận, hơi thở mạnh mẽ của anh, cơ thể vạm vỡ của anh, những cái hôn dịu dàng, cả những giọt mồ hôi rịn đầy trên cơ thể anh.

Ướt át…

Đau…

Thoả mãn…

CậU thức giấc trong ánh nắng mai êm dịu, một vài cơn đau âm ỉ, và vòng tay xiết chặt. Cậu hé mắt, trước mặt cậu là một gương mặt trắng trẻo và tuấn tú vẫn còn say ngủ. Làn môi ngọt liệm của anh mời gọi cậu. Anh đẹp quá. Cậu không biết tại sao bỗng nhiên lại nghĩ vậy…… Mùi rượu vẫn còn, cả mùi mồ hôi nữa, nhưng không sao. Cậu áp mặt mình vào ngực anh, rúc vào lòng anh. Cậu nằm gọn trong lòng anh, bắt đầu ngắm nhìn món quà từ trên trời rơi xuống, món quà thượng đế đã ban cho cậu. Cậu vuốt ve mái tóc lĩa chĩa của anh, hôn vào má anh. Tình yêu bẩn thỉu thật, cậu yêu anh rồi sao? Vậy thì cậu phải yêu nhanh lên trước khi anh tỉnh dậy. Anh là một người đàn ông

và tất cả đàn ông đều như nhau, dối trá, bẩn thỉu và hạ cấp. Cậu không dám hi vọng anh sẽ là ngoại lệ, nhưng, hình như cậu đang hi vọng.

“Mày điên rồi Kim JaeJoong, thế gian này không có đàn ông tốt. Hắn cũng như họ thôi” - cậu trấn tỉnh.

Cậu lắc lắc đầu mà không biết mài tóc khá là dài của cậu dụi dụi vào ngực anh. Và khi cậu nhìn lại vào khuôn mặt anh, thì đôi mắt đen láy của anh cũng đang sững sờ nhìn cậu bằng tia nhìn ngái ngủ. Đồng tử của anh đông cứng lại rồi nở to gấp ba lần.

Anh giật bắn mình ngồi dậy, mắt vẫn nhìn cậu trân trân. Cậu cũng ngồi dậy bước xuống giường. Anh quay phắt đi chỗ khác ngượng ngùng. Anh ngơ ngác phát hiện cả hai cơ thể đang trong tình thế ko thể nào tế nhị hơn được nữa. và rồi anh nghĩ tới……

“Tối qua…..tối qua…chúng ta…..chúng ta….đã….”- anh gượng gạo.

“Uh”- cậu tỉnh bơ đáp ném cái chíp hiệu CK lên giường ngay trước mặt anh rồi nhặt tấm áo của mình lên quàng vào cơ thể. Anh vội vã mặc quần áo vào.

“Anh không cần chịu trách nhiệm. Đúng là đêm qua là lần đầu của tôi. Nhưng là lần đầu tiếp khách”.

“Huh…..”- anh trơ mặt ra nhìn cậu.

“Anh ngây thơ quá, tôi là trai gọi đó”- cậu cười mỉa mai.

Anh mặc vội cái quần đùi vào rồi bấm số cái di động vừa được moi ra từ chiếc quần dài.

“Quà sinh nhất tuyệt chứ con trai”- giọng ông hớn hở.

“Papa à, cậu ấy….cậu ấy……”

“Con yên tâm hàng mới đấy, con là người bốc vỏ đầu tiên đó”- ông hí hửng.

“Tại sao papa lại làm vậy chứ?”- anh nhăn nhó.

“Để con trở thành một người đàn ông 20 tuổi thật sự”.

“Vậy tại sao không mua một cô gái mà lại đi mua một……một……”- anh lắp bắp nhìn cậu.

“Nó còn đẹp hơn con gái ấy chứ”- ông khen.

“Nhưng mà dù gì cậu ta vẫn là…..là…..”

“Con phiền phức quá dù sao cũng lỡ rồi con muốn làm sao thì làm”.

Anh ngao ngán quay mặt nhìn cậu.

“Tôi không biết đâu, tiền thì papa anh đã thanh toán rồi. Mau gọi xe đưa tôi về đi”- cậu nói.

“Ai cho cậu về mà về”- anh nói ngang.

“Anh không cho tôi cũng về nữa”- cậu bướng.

“Cậu….cậu ấy ấy tui rồi, rồi bỏ về, ai chịu trách nhiệm, lỡ chuyện này đồn ra ngoài làm sao tui lấy vợ ?”

“Kệ anh. Đi mà trách ba anh, tui cho anh hết rồi, lần đầu của tui, anh lời muốn chết rồi còn đòi tui chịu trách nhiệm hả? Đừng có mơ”- cậu gân cổ cãi lại.

“Uh…..tui mơ đó”.

“Vậy kêu xe đưa tui về đi rồi mơ”.

“Còn lâu thằng nhóc à”- anh gầm gừ.

“Bác Lee đâu ?”- anh gào lên.

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào.

“Cậu chủ cần gì ?”- người đàn ông cung kính hỏi.

“Ông biết chỗ papa đã mua thằng nhóc này chứ ?”

“Dạ biết”- ông đáp.

“Mua đứt nó cho tui”- anh gào lên.

“Nhưng cậu này mới ra nghề-----“

“Tui không cần biết, bao nhiêu tui cũng trả, nếu thiếu thì bán cả cái BMW của tui đi….”- anh gào lên

“Không cần phải bán cũng đủ mà……cậu chủ chảnh ghê”- ông vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Chà, tui hên thiệt, mới tiếp khách lần đầu mà được chuộc thân rồi”- cậu cười phì.

“Đúng, cậu hên lắm”- anh nghiến răng ken két.

JaeJoong hí hửng ăn bữa sáng thịnh soạn sau khi đã tắm và thay một bộ pijama của anh vào. Ngồi xuống đối diện cậu, anh vẫn còn lau mớ tóc ướt.

“Vì sao bán thân ?”- anh hỏi cộc lốc.

“Thích thì bán”- cậu đáp vu vơ.

“Chà…. trai tơ nên ngứa nghề hả ?”

“Ừ….rồi sao ?”

“Tối qua chắc khoái lắm huh? Thừa cơ tui say làm chuyện đồi bại”- anh nhếch mày nhìn cậu.

“Tự tin thái quá……Người đâu mà toàn mỡ là mỡ, nặng muốn chết, đã vậy còn nồng nặc mùi rượu, hôi rình. Nếu ko vì tiền, có cho tui cũng hổng thèm”- cậu sổ một hơi.

“Ờ….hổng thèm mà cũng thịt tui òi còn đâu”.

Cậu dằn li nước (đã uống cạn) xuống bàn.

“Ê…..anh vừa thôi nha, cho anh nói lại đó, ai thịt ai ?”

“Cậu thịt tui…..Có cho tui cũng ko thèm thịt cậu”- anh cũng đứng bật dậy.

“Cậu chủ à, tôi đã mua cậu ấy---------“- ông quản gia lon ton chạy vào.

“Im đi”- cả hai đồng thanh quát lên.

Cậu cởi tung vài cái nút áo để lộ vài dấu hôn còn đỏ trên làn da trắng.

“Mấy cái dấu này là thằng nào để lại hả ?”- cậu gào lên.

Anh cứng mồm trước bằng chứng rõ rành rành.

“Hun thì hun còn bày đặt cắn cắn, đau gần chết”- cậu gào lên.

“Thì………thì lúc đó tui xỉn mà”- anh biện bạch rồi chợt nhận ra “Ê, đúng rồi lúc đó tui xỉn mà, nếu cậu ko chủ động thì đâu có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cậu khoái tui mà”.

“Anh….Anh……Cha anh trả tiền cho tui để tiếp anh mà”.

“Cậu không tiếp cũng đâu ai biết, rõ ràng là cậu thấy tui đẹp trai quyến rũ nên không kiềm chế nổi chứ gì ?”- anh lấy lại thế công.

“Nếu nói vậy anh còn mua tui về làm gì? Anh mới là người ko kiềm chế nổi đó”.

“À…cậu là loại người gì vậy, tính không chịu trách nhiệm sao?”- anh mỉa mai.

“Anh có phải đàn ông không ?”- cậu hỏi.

“Phải”- anh quả quyết.

“Vậy tại sao anh ko chịu trách nhiệm mà bắt tui chịu ?”

“Tui ko cãi với cậu nữa. Ăn xong rồi rửa chén mau”- anh ra lệnh.

“Sao tui phải rửa ?”

“Nhà tui ko có dư cơm mà nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi”- anh chỉ vào mặt cậu.

“Ai nói bà mama chịu bán tui cho anh ?”- cậu bí thế.

“À, bà ấy đã bán cậu cho chúng tôi với giá cả chục triệu đó”- ông quản gia thừa cơ xen vào.

“Nghe chưa? Rửa đi”- anh ra lệnh.

“Tui hổng biết rửa”- cậu cứng đầu “Tui chỉ biết tiếp khách thui”.

“Được, vậy tui có khách cho cậu tiếp”- anh lạnh lùng quay sang ông quản gia “Bác đi ra ngoài đi, nhớ khoá cửa lại”.

Cậu lùi bước, nhìn anh. Anh cười trông gian tà quá, chẳng lẽ anh định…… Anh ném chiếc áo pijama xuống sàn để lộ những cơ bắp săn chắc.

“Anh….. anh tính làm gì vậy ?”

“Cậu nói cậu muốn tiếp khách mà. Tôi cho cậu tiếp”.

“Nhưng……nhưng đêm qua…….mới đêm qua mà”.

“Không sao……..tôi khoẻ lắm”- anh cười gian xảo tiến lại gần cậu hơn.

“Anh…anh… Tui rửa, tui rửa mà”- cậu mếu máo.

“Vậy có phải ngoan không ?”- anh điềm tỉnh nhâm nhi ly café sáng.

“Lần sau anh đừng làm vậy nữa”- cậu nói bằng thứ giọng trầm nghiêm chỉnh.

“Tại sao ?”- anh hỏi.

“Khi tôi học….học để thoả mãn khách……họ…….”- cậu lắp bắp.

“Tôi hiểu mà”- anh nhìn bàn tay dính đầy xa phòng đang run lên từng cơn của cậu mà chợt thấy cậu mỏng manh quá.

“Để đó đi, sẽ có người rửa, đi theo tôi”- anh ra lệnh rồi bưng tách café bỏ ra ngoài.

“Cậu còn đau không?”- anh hỏi trong khi cậu đang hí hoáy viết cái sơ yếu lí lịch mà anh yêu cầu.

“Đau sao không ? Anh thử là tui coi ? Tui chỉ có nhiu đây, anh thì như con trâu vậy đó. Hỏi sao mà không đau ?”

“Xin lỗi nha”- anh nheo mắt cười ngây ngô.

“Mà hỏi câu nữa….uhm…”- mặt anh đỏ dần lên “Lúc đó….cậu….cậu…có….có…..”- anh lắp bắp.

“Sao lại không ?”- mặt cậu cũng đỏ bừng.

“Sao cậu biết tui tính hỏi cái gì ?”

“Chứ anh còn tính hỏi gì ngoài cái đó….nè”- cậu đưa cho anh.

“Trời…..học lực tệ vậy” anh há nốc mồm “Chà, thì ra là dân quê. Thảo nào làm ba cái nghề này”.

“kệ tui……tui quê dzậy đó….tui ngu dzậy đó…..nên tui mới làm nghề này….tui hông được như anh. Được chưa?”- cậu giận dỗi đứng dậy toan nhảy lên giường anh.

“Đừng, chưa thay ra, dơ lắm”- anh nhắc.

“Kệ, tui tui vốn dơ mà”.

“Thôi được rồi tui xin lỗi”- anh nhượng bộ.

“Nhưng mà nè, cậu tính làm gì để đền bù thiệt hại cho tui đây, cả số tiền tui mua cậu nữa, với lại nhà cậu cũng cần tiền chứ ?”

“Tiếp khách”- cậu trả lời gọn lỏn.

“Tiếp ai ?”

“Ai cũng tiếp”.

“Ngoài tui ra còn ai thèm cậu sao ?”- anh cười.

“Cuối cùng cũng chịu nhận rồi sao ?”

“Không phải, tại lỡ rồi phải chịu thôi”- anh cười nham nhở “Mà nếu cậu dám tiếp ai ngoài tui, tui không tha cho cậu đâu”.

“Không tha rồi anh làm gì được tui ?”

“Đòi nợ chứ làm gì ?”- anh nói trỏng.

“Tui hổng trả”.

“Hổng trả tiền thì trả cái khác”.

“Anh……anh…….”

“Đùa thôi, tôi có người yêu rồi”- anh bỗng nghiêm mặt.

Cậu chợt thấy nhói nhói. Rồi cả cái cảm giác tiên tiếc thứ gì đó nữa. Khó hiểu thật, hôm nay cậu sao vậy cà, nói nhảm cả buổi với một thằng khùng, lại còn đỏ mặt nữa chứ.

“Sao im vậy? Buồn hả?”

“Ai thèm buồn. Thứ con nhà giàu như anh dễ gì mà còn không”.

“Giỡn thôi, tôi còn không đó”- anh cười.

Mắt cậu ngước mặt nhìn anh, cau mày.

“Rốt cuộc là có hay chưa ?”

“Chưa….tôi không thích con gái”.

“Thì ra…”- cậu gật gật đầu.

“Tiếc quá”- anh than thở rồi nằm dài ra sàn.

“Tiếc gì ?”- cậu hỏi.

“Biết vậy tối qua tui uống ít một chút để khỏi bị người ta lợi dụng”.

“Nhắc hoài………”

“Mà nói thiệt…..tối qua dù tôi không say….tôi cũng thịt cậu à”.

“Kim JaeJoong sao lại đỏ mặt nữa rồi, mày điên hả, hắn xạo đó”-

cậu tự nhủ.

“Ai biểu uống cho nhìu……”

“Uh……tôi chỉ nhớ…….mềm….mịn…..ngọt”- anh quay đầu nhìn cậu.

“Nói bậy bạ gì vậy ?”- cậu quay mặt đi chỗ khác.

“Cậu dễ mắc cỡ quá…….vậy sao làm trai gọi ?”

“Tui mà được chọn lại tui cũng hông làm nghề này đâu…..Gặp mười ông khách như anh chắc chết tui”- cậu than thở.

“Cậu nói vậy tức là cậu đang nghĩ ‘mình thật may mắn khi gặp anh ấy’ phải không ?”

“Ai thèm………..”

“Thôi được rồi….tôi mệt quá thay ra đi…..rồi mình đi ngủ”.

“Mình ?”- cậu lập lại.

“Uh…..mình là tui với cậu đó”- anh đáp.

CHAPTER 2: FEELINGS

“Mình đang làm gì vậy trời?”-

cậu tự hỏi.

Hai đứa nằm trên một cái giường. Anh thì mắt đã nhắm nghiền, hơi thở anh cứ phả vào mặt nó. Hơi thở thơm thơm mùi bạc hà của mấy viên kẹo khi nãy. JaeJoong cố thở thật đều để trái tim cậu đập bình thường trở lại. Cái bộ não đáng ghét đang tua lại cuộn phim mà nó quay được đêm qua.

“Không được……không được…….đừng nghĩ tới nữa”- nó tự nhủ.

Mặt nó lại đỏ bừng lên.

Cách đó hơi bị xa tại một khách sạn sang trọng ở kinh đô ánh sáng Paris.

“Bà nó nè, bà nghĩ giờ này thằng Ho đang làm gì ?”- Ông Jung âu yếm hỏi vợ.

“Ông Lee nói nó đã mua đứt thằng nhỏ và hai đứa đang ngủ trong phòng”- Bà Jung đáp bằng giọng hài long.

“Chà…..tiến triển tới vậy rồi sao ?”- ông hí hửng.

“Nhưng dù gì nó cũng là….”- Bà Jung hơi e ngại.

“Bà đừng lo, nó mới ra nghề mà, còn nguyên đó……xem như nó có phước gặp thằng con mình”.

“Phước gì mà phước, nó ở ác tám kiếp mới gặp thằng con của ông đó”- bà nhăn nhó.

“Bà hay thật, cũng nhờ tấm vé mời của bà tới buổi bán hàng đấu giá đó mà tôi mới mua được món quà tuyệt như vậy”.

“Hả ? Vé nào ? Tôi làm gì có đưa vé cho ông”- bà sửng sốt.

“Vậy tấm vé trên bàn làm việc của tôi là của ai đưa ?”- ông ngạc nhiên.

Vậy là mọi chuyện đã phần nào sáng tỏ. Kẻ bí ẩn đó đưa vé cho ông Jung để làm gì ? Và hắn có mục đích gì ? Chúng ta hãy tạm gọi hắn là X, và chúng ta hãy cùng nhau quay về với tấm vé bí ẩn kia. Trên phong bì của tấm vé có đề dòng chữ đỏ : “Kính mời thiếu gia Jung YunHo”……….. Chúng ta hãy cùng thu thập manh mối để tìm ra động cơ gây án và mục đích gây án của X.

“Coi bộ sắp sửa hun mình rồi”-

anh cười thầm.

Nhưng cậu xoay mặt vào tường ném nguyên cái lưng vào mặt anh. Không chịu thua anh quyết định tấn công. Hết sức “không cố ý”, cánh tay săn chắc của anh quàng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng anh.

“Để coi cậu nhịn được bao lâu

”- anh khoái trá.

JaeJoong lên tiếng bằng cái giọng gường gượng

“Anh làm gì vậy ?”

“….”- Anh không đáp.

“Bỏ ra”- cậu nạt.

“……”- anh gác chân lên đùi cậu.

“Bỏ ra coi”- cậu gần như gào lên.

“…….”- Anh ghì cậu chặt hơn.

Trong một phần một trăm giây, anh bay khỏi cái giường êm ái tiếp đất khá là an toàn lên tấm thảm lót sàn màu xám nhạt.

“Cậu làm gì vậy ?”- anh bật dậy.

“Ai biểu dê tui ?”- cậu liếc anh đầy bất mãn.

“Tui dê cậu hồi nào ?”- anh hỏi lại.

“Hồi nãy”- cậu đáp.

“Ờ…lúc đó tui ngủ sao tui biết được”.

“Bộ ngủ thì muốn làm gì cũng được sao ?”

“Nếu cậu không vừa ý thì ra sofa mà ngủ. Đã ngủ trên giường người ta còn đá người ta xuống giường”.

“Anh vừa thôi nha…….. Anh ỷ anh mua tui rồi muốn làm gì thì làm sao ?”- cậu gào lên uất ức.

“Ừ…đó…rồi sao ?”- anh ngang ngược.

“Ra sofa ngủ thì ra…..không thèm”- cậu dùng dằn ôm cái gồi toan bỏ ra cái sofa gần cửa phòng.

“Ê….cái gối của tui”- anh nhắc.

Cậu ném cái gối lại, rồi dùng dằng leo lên sofa nằm ngủ………

“Cậu chủ ơi…..JaeJoong ơi…..hai người xuống dùng cơm đi…..”- tiếng ông Lee ơi ới ngoài cửa.

Hai đứa bước xuống cầu thang không thèm ngó mặt nhau lấy một cái.

“Ai cho cậu ngồi đây ăn ?”- anh nạt.

Cậu ngước mặt nhìn anh cau mày.

“Chỗ này chỉ có người trong nhà mới được ngồi, xuống bếp mà ăn”.

Cậu đứng bật dậy rời khỏi cái bàn gỗ lớn, tiu nghỉu bước xuống bếp……….

“Sao tự nhiên ngoan quá vậy”-

anh ngạc nhiên.

“Nè….đi đâu đó”- anh chặn lại “Mang cả chén cơm của cậu theo nữa”.

“Đúng là đồ seme xấu xa”-

cậu vừa lảm nhảm mấy câu rủa độc địa vừa rửa mớ chén bát, cố hết sức nhẹ nhàng để chúng không nứt mẻ.

“JaeJoong à…..cậu cứ để đó lên ngủ với cậu Ho đi”- ông Lee hiền từ.

“Không, tôi có lên hắn cũng đuổi tôi xuống rửa chén à. Tôi không ngủ với hắn đâu….”- cậu dỗi.

“Cậu đừng nghĩ cậu Ho như vậy……..cậu ấy thích cậu lắm đó”- ông an ủi.

“Thích à…..cám ơn tôi không dám đâu……….”

“Cậu đừng nghĩ vậy. Thật ra cậu Ho giống như con nít vậy, vì cậu ấy rất thích cậu nên mới hay ăn hiếp cậu”.

“Con trâu rừng đó cũng biết thích ai đó sao ?”

Ông Lee toan cản cậu nói tiếp khi YunHo bước vào nhưng anh đã ra hiệu cho ông im lặng.

“Người đâu mà khó ưa quá trời……vừa thô bạo…..vừa tự kiêu…..lại thêm cái thói hiếp người………… Tôi thà được mèo thích, chó thích còn hơn được con quái vật đó thích. Nghe nói hắn học cao lắm, lại còn giúp cha hắn điều quản công ty nữa…….nhưng xem ra không hẳn là vậy…..Chắc may mắn thôi….. Số tui thiệt khổ….., tránh được kiếp trai gọi lại gặp thằng cha như vậy…..”

“Cậu nói đủ chưa ?”- anh nhỏ nhẹ.

Xương sóng JaeJoong chợt cứng đờ ra, lạnh toát. Úp nốt cái chén cuối cùng vô khay để ráo. Cậu lấy hết can đảm quay lại. Sau lưng cậu, anh đang cười tươi rói…..tươi tới rùng rợn. Cậu có thể thấy mấy cọng gân máu trên cổ anh đang giật giật lên vì giận. Cậu cúi mặt không dám nhìn vào nụ cười hết sức ngây thơ đó. Cái nhìn của anh đột nhiên trở nên đáng sợ khủng khiếp. Bất chợt cậu cảm thấy bình thản vô cùng, có lẽ đó là cảm giác chung của những kẻ tử tù trước giàn hoả.

Nhưng trái với những suy nghĩ của cậu. uh anh giận lắm, nhưng nhìn cái điệu bộ của cậu lúc này khiến anh chỉ nghĩ tới mỗi một chuyện.

“Cha….dễ thương quá”

Nhưng anh vẫn ra vẻ giận lắm.

“Tuần này phạt cậu ngủ chung với tôi”.

“Ngủ chung ?”- nó réo lên vô cùng bất mãn.

“Đừng nghĩ sâu sa quá. Ai mà thèm cậu chứ”- anh quay mặt ra ngoài để cậu khỏi thấy gương mặt đã như trái cà chín của anh.

“Chết cha….tự nhiên sao đỏ mặt vậy trời”-

anh nghĩ thầm.

“Còn nữa, trong tuần này, bữa sáng bữa trưa bữa chiều cậu phải lo cho tôi. Nếu tui đi làm cậu phải đi theo lo cơm nước cho tui”- anh nói rồi bỏ chạy một mạch lên lầu.

Và đêm hôm đó có hai tên khùng không thèm quay mặt lại nhìn nhau, dù đang ngủ trên cùng một chiếc giường. Một tên làm thế vì dỗi, còn tên còn lại làm thế vì hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà ôm tên kia tới sáng.

Cùng lúc đó, trên một chiếc máy bay còn cách Hàn Quốc chừng 30 phút đường chim bay….

“Em chưa chịu thua sao SooMi ?”- một chàng trai đang nhìn ra cửa sổ hỏi cô em gái xinh đẹp bên cạnh.

“Lần này em nhất định phải cưa đổ YunHo”- cô quyết tâm.

“Chúc cho hi vọng mong manh của em thành sự thật”- anh cợt cô em gái nhỏ.

YunHo cảm thấy toàn thân nhức mỏi.

“Sao hôm nay cái nệm cứng vậy ta ?”-

anh tự hỏi

Anh xoay người và một cú va đập nảy lửa xảy ra giữa trán anh và cái chân giường bằng sắt. Ê ẩm ôm đầu ngồi dậy, anh phát hiện ra, anh đang nằm chèo queo dưới lớp thảm trải sàn. Và JaeJoong đã thống trị tòan bộ lãnh thổ trên chiếc giường yêu quý của anh. Cậu vẫn còn ngủ một cách ngon lành trong bộ pijama của anh. Âm thầm, anh bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi bật nước ra bồn. Lặng lẽ, anh ẳm JaeJoong lên bế vào phòng tắm…..và rồi……

“Bõmmmmm”

 JaeJoong giãy giụa trong cái bồn nước lạnh với khí trời se se buổi sáng. Anh vừa đứng nhìn cậu run lên vì lạnh vừa cười khoái trá.

“Đi nấu cơm sáng mau lên”- anh ra lệnh rùi bỏ ra ngoài mặc cậu đang run lên cầm cập trong bồn.

“Anh là đồ khốn”- cậu gào lên bằng hai hàm răng đang đánh bò cạp cật lực.

Anh bước đến bên chiếc giường, xếp lại chăn gối. Bất chợt, anh ngửi ngửi cái gối màu lục bảo mà cậu đã gối đầu cả đêm qua. Một mùi hương dịu toả vào cánh mũi anh, mùi hương không tên lạ kì. Anh đang chìm đắm trong hương thơm êm dịu đó thì cánh cửa bật mở……

“YUNHO OPPA……”- SooMi bật tung cánh cửa lao tới ôm chầm lấy anh “EM NHỚ OPPA LẮM”- cô réo lên.

Lúc đó JaeJoong vừa từ trong buồng tắm bước ra khoác trên mình là chiếc áo khoác bông màu lam. Câu toan mắng cho anh một trân thì đã nhìn thấy Soo Mi đang ôm chầm lấy anh. Không hiểu sao miệng cậu đớ ra, lưỡi thì cứ líu lại…..lại còn cái cảm giác đau đau nữa chứ……. Nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Soo Mi đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn…..

“JaeJoong, em đừng hiểu lầm nha”- YunHo phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“’Em’ huh ?”- SooMi nhắc lại với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Nhanh như chớp YunHo gỡ SooMi ra rồi lao tới kéo cậu vào lòng.

“SooMi, cậu ấy là người yêu của anh”- anh trịnh trọng giới thiệu trong khi JaeJoong còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy là hai người…..”- SooMi nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên cái cơ thể còn ẩm ẩm và độc nhất một cái áo choàng bông của JaeJoong…..như hiểu (lầm) ra chuyện gì cô gào lên.

“Em không chịu…….cậu ấy có gì hơn em ?”

“Cậu ấy đẹp hơn em”- YunHo tỉnh bơ đáp mà không biết rằng gương mặt JaeJoong vốn đang dụi vào ngực anh càng ngày càng đỏ thêm.

“Cái đó không tính. Em mới 18, mà khi lớn bằng anh ấy em sẽ đẹp hơn ảnh”- cô cãi bướng.

“Cậu ấy biết cách làm anh vui, còn em thì không”- anh nói.

“Vậy em sẽ học, làm sao để làm anh vui”.

“Thôi, em không nên học đâu, em còn nhỏ lắm”- anh cười ma mãnh.

“Này, đừng đầu độc em gái tớ nhé”- giọng một chàng trai vang lên.

Dong Wook bước vào phòng bằng phong thái tự tin thường ngày. Gương mặt quyến rũ hé nở một nụ cười tươi tắn.

“Chà……anh đã nói rồi mà em không có cơ hội đâu”- anh cười.

Lúc bấy giờ anh mới nới lỏng vòng tay đang ghì chặt JaeJoong.

“Đúng là em thua rồi đó SooMi….dễ thương quá”- DongWook khen.

JaeJoong ngượng ngùng phóng như bay vào bồn tắm, không quên nhắc YunHo

“Lấy quần áo cho…..tui” bằng một giọng hết sức khẩn thiết.

“Cho ai ?”- anh hỏi lại “còn ngại gì nữa dù sao cũng đã…..rồi”.

“Cho….em”- cậu nói dù trong lòng “Nhớ mặt anh đi Jung YunHo tui sẽ ko tha cho anh đâu”.

“Về khi nào vậy ?”- anh hăm hở hỏi.

“Mới có nửa tiếng thui, tại SooMi nhớ cậu wá nên nó đòi tới đây ngay”- DongWook cười híp cả mắt.

“Anh quen YunHo được bao lầu rồi ?”- SooMi vừa đánh trứng vừa hỏi.

“2 ngày”- JaeJoong đáp tay vẫn khuấy nồi canh.

“Huh?... Thôi mà, em không đùa đâu”- SooMi nhăn nhó.

“Anh đâu có đùa”- JaeJoong đáp.

“À…..mà YunHo nói làm ảnh vui là sao vậy? Anh dạy em đi”- SooMi cười cầu tài.

“Em không học được đâu, em còn nhỏ lắm”- JaeJoong từ chối.

“Em 18 rồi mà”- SooMi nũng nịu.

“18 là còn nhỏ lắm pé ơi”- Yunho nói với vào bếp.

“YunHo à, ăn trứng chiên em làm trước đi”- SooMi nài nỉ.

YunHo liếc nhìn qua JaeJoong để xem phản ứng của cậu nhưng JaeJoong vẫn bình thản xơi cơm như không có chuyện gì xảy ra. YunHo lấy chân khều khều JaeJoong dưới gầm bàn, và cậu đáp trả lại hành động đó bằng cái nhíu mày khó chịu rồi tiếp tục ăn. Anh chỉ biết trố mắt nhìn cậu.

“Tên này đang làm trò gì vậy ?”-

cậu tự hỏi.

“Kim JaeJoong giúp tui đóng hết vở kịch này coi”-

anh cố truyền ý nghĩ đó qua đôi mắt mở to.

“YunHo lát nữa anh có đi làm không… Em đi với anh”- cậu nói hơi gượng gạo.

“Có, ăn xong rùi đi liền”- YunHo mừng rỡ đáp “Mà em theo anh chi vậy ?”- anh hỏi lại.

Dường như đã hiểu ra tình thế của YunHo, JaeJoong bèn trổ hết tải nằng nghề nghiệp của mình ra.

“Đồ ăn ở ngoài nhiều dầu mỡ lắm không tốt cho sức khoẻ đâu, mình có thể tới tiệm ăn tự phục vụ, em sẽ nấu cho anh ăn. Với lại anh đi cả ngày trời, em sẽ nhớ lắm đó”- cậu dịu dàng hết mức có thể. Dịu dàng tới mức ớn lạnh, ngay cả chính cậu còn thấy lạnh sóng lưng.

“Ừ, vậy chờ anh ăn xong rồi mình đi nhé”- anh đáp mà bỗng thấy lòng mình lâng lâng.

“Sao YunHo không ăn trứng cuả em ?”- SooMi mếu máo ngó theo JaeJoong và Yunho.

“Em gái à….chịu thua đi”.

“Họ là gì của anh ?”- JaeJoong hỏi sau khi đã cài dây an toàn.

“Họ là con của bạn thân của cha tôi”- anh đáp.

“Cô gái đó là vị hôn thê của anh chứ gì ?”- cậu dò xét.

“Không…..mà dù có tôi cũng ko chịu”- anh cười mỉm chi.

“Mặt anh mà không chịu, khoái ra mặt mà còn bày đặt”.

“Đúng rồi, khoái cậu ra mặt đó”.

“Tui không thèm”.

“Cậu cũng hay quá ha. Hồi nãy thì anh anh em em bây giờ thì ăn nói với tui vậy đó”-  anh nhắc lại.

“Hồi nãy khác bây giờ khác”.

“Ờ….biết vậy tui không thèm mua đứt cậu đâu, để cậu làm trai gọi, lâu lâu tới thăm, cậu còn ngọt ngào với tui hơn”- anh trề môi.

“Hối hận thì muộn rồi”- cậu khoái chí.

“Không sao, bây giờ tui chở cậu tới đó bán lại nửa giá chắc bà mama cũng mua mà”.

“Anh muốn làm gì thì làm”- cậu bướng.

“Thiệt sao ? Nói địa chỉ đi tui chở cậu tới đó”.

“Không nói”.

“Vậy để tui gọi điện hỏi quản gia”- anh tóm cái di động bật nắp ra.

Nhưng cậu đã nắm lấy tay anh.

“Đừng mà”

Anh cười gian xảo rồi nắm lấy tay cậu kéo lên môi mình.

“Như vậy ngay từ đầu có phải ngoan không ?”- anh cười.

“…..”- cậu im lặng không đáp quay mặt ra ngoài.

Anh khẽ đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.

“Lái xe thì lo lái đi”- cậu trách.

Cậu ngồi nhìn anh thoăn thoắt kí tên vào một mờ hồ sơ, mắt thì vẫn đọc một tập tin trên cái màn hình máy vi tính.

“Có nhiều công việc lắm huh ?”- cậu tò mò.

“Cũng không nhiều, kí mấy mớ hồ sơ cần thiết, rồi xem xét mấy bản kế hoạch, vài việc linh tinh khác là xong. Cấp dưới làm sẵn hết rồi, chỉ xem thôi”- anh đáp.

Cậu ngồi nhìn anh thật kĩ, cái mỏ trề trề, đôi mắt hí hí…..dễ thương quá….y như gấu Pooh…..à mà đây là con ác quỷ đột lốt gấu Pooh.

“Nhìn tui hoài vậy, thấy tui đẹp rồi nhìn hoài hả ?”- anh cười khoái chí.

“Ai thèm ngó anh, mà anh không ngó tui sao biết tui ngó anh ?”- cậu cau mày.

“Thì anh đâu có nói anh không ngó em đâu, ngó em nãy giờ đó”- anh đáp tỉnh bơ.

“Da mặt anh càng lúc càng dày rồi, nói ra mấy câu đó mà không biết ngượng”- cậu le lưỡi.

“Uh, da mặt không dày sao cưa nổi JaeJoong ?”- anh cười khoái trá.

“Anh đang giỡn với tui hả ? Mà quên, ai cho anh xưng anh, còn dám kêu tui bằng em”-  JaeJoong liếc anh.

Bỏ cây viết xuống bàn, YunHo nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Thưa cậu Kim JaeJoong, Jung YunHo không giỡn với cậu đâu….. YunHo thích cậu mà”-  anh cười.

“Xạo, không tin…… Từ trước tới giờ anh quen bao nhiu cô gái rồi ? Hai mươi hay ba mươi ?”- cậu hỏi.

“Chỉ có một thôi. Lần đó nếu tôi nhớ không lầm là tại tò mò muốn thử có bạn gái coi sao ?”

“Tui không tin”- cậu vẫn kiên quyết.

“Vậy tui phải làm sao cậu mới tin ?”- anh hỏi.

“………”

“Thôi được rồi, tôi không ép cậu đâu……. Tôi tin là trước sau gì cậu cũng đổ thôi”- anh cười đắc ý.

“Còn lâu mới đổ vì anh”- cậu tặc lưỡi.

“Dạ con nghe ạ…..”- anh lễ phép bắt máy khi cái di động vừa reo.

“Ai thèm nói chuyện với mày mà nghe….”- ông Jung nạt “đưa máy cho con dâu tao….”

“Papa ham hố quá đi cậu ấy có thèm làm con dâu papa đâu……..”- YunHo đáp mắt vẫn nhìn JaeJoong đang ngờ nghệch một cách thích thú.

Cậu đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Lễ phép

“Cháu chào bác trai”

“Uh bác đây, JaeJoong phải không ?”- ông niềm nở.

“Dạ…bác cần gặp cháu có chuyện gì ạ ?”

“Con trai của bác tuy là nó tự kiêu, hơi độc đoán nhưng nó là một người đàn ông tốt……Nhìn như vậy thôi chứ trong mấy chuyện tình cảm nó ngu lắm, nếu cháu không thích nó thì cũng nên….”

“Cháu hiểu”- cậu cắt lời ông, mắt vẫn ngó cái tên tóc chỉa đang chúi mũi vào mớ tài liệu.

 “Cái mặt như vậy mà ngu đúng là khó tin”-

cậu nghĩ.

“Chuyện này có hơi khó nói nhưng bác hỏi nhé, cháu có cảm giác gì với nó không ?”-  ông hỏi bằng cái giọng ấm ấm.

“Cháu không biết….”- cậu đáp.

“Trước khi quá sâu nặng thì hãy kết thúc đi, đừng để con trai bác lại phải đau. Bác không muốn nhìn thấy nó đau thêm một lần nữa”- ông trầm ấm “Vậy thôi nhé cháu”.

Cậu đưa lại cho anh, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Cái mặt này mà từng bị tổn thương sao ? Khó tin quá”-

cậu thầm nghĩ.

“Papa nói gì với con dâu tương lại vậy ?”- anh lém lỉnh.

“Nói với nó là nó ăn ở thất đức lắm mới gặp một thằng như mày”- ông chê bai.

“Không dám đâu. Tu mấy kiếp mới được làm vợ con đó”- anh tự tin.

JaeJoong bước về phía bàn ăn, tháo cái tạp dề ra khỏi người.

“Cậu mang tạp dề đẹp quá”- anh khen.

“Không cần anh khen! Tui mặc cái gì mà không đẹp”

Anh hí hửng ăn món mì do chính tay cậu làm còn nóng hổi vừa được đặt xuống bàn. Còn cậu thì nhấm nháp món salad rau tươi.

“Cậu ăn như vậy làm sao có sức ?”- anh hỏi.

“Kệ tui”- cậu đáp trỏng.

“Tui không quan trọng hình thể đâu, cứ ăn thoải mái đi”- anh cười.

“Anh có quan trọng hình thể hay không liên quan gì tới tui”- cậu cau mày.

“Nãy papa nói gì với cậu vậy ?”- anh hỏi.

“À……ba anh nói tuy là con của ba anh, là anh đó, vừa xấu vừa thô bạo vừa tự tin quá mức……nên ba anh nói tui cho anh một cơ hội đi”- cậu ra vẻ cao thượng.

“Cha…..cậu nói vậy nghĩa là cậu cũng thích tui rồi”- anh vừa nhai vừa cười, nụ cười dễ thương hết mức.

“Ai thèm thích anh……tại tui thương ba anh nên mới cho anh cơ hội thui”.

“Vậy cuối cùng là cậu có thích tui không ?”- anh nhấn mạnh một cách hết sức nghiêm túc.

“Cái đó phải để coi anh làm gì cho tui thấy thích”- cậu đáp.

CHAPTER 3 : LINA

“Tại sao hả, YunHo ?”- JiYun hỏi bằng vẻ mặt không hài long.

“JiYun à! Em cần phát triển sự nghiệp của em, anh cũng cần có thời gian để lo cho việc làm ăn của công ty. Em không cảm thấy chúng ta quen nhau chỉ vì chúng ta cần có một ai đó để quan tâm và được quan tâm sao ?”- anh giải thích.

“Anh không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Em hiểu anh mà YunHo. Tại sao chứ ? Nói cho em biết đi”- cô gặng hỏi.

“Nếu em đã nói vậy thì………”- anh ấp úng “Cám ơn tình yêu của em. Nhưng nếu anh nói anh thật sự chưa bao giờ có cảm giác với em thì…….”

Cả ly nước lạnh bay vào mặt anh. Cô đứng bật dậy, nước mắt đã lưng tròng. Một tiếng động vang vào không khí sang trọng của nhà hàng. Những vị khách hiếu kì quay đầu về phía họ. Má YunHo đỏ lên vì cái tát.

“Anh là tên đê tiện Jung YunHo”- cô thốt lên trong cơn giận rồi quay lưng bỏ đi, mái tóc dài bay trong gió đêm.

“Anh thật sự không muốn làm em tổn thương…….JiYun……anh xin lỗi”- anh lí nhí.

YunHo bật dậy trong đêm tối. Ánh trăng vằng vặc soi khắp căn phòng thân thuộc. Mồ hôi rịn đầy người anh. Cô gái đó đã quay lại trong tâm trí anh , cô gái mà anh đã làm tổn thương nặng nề.  Anh cố không nhớ đến cô nữa, cố lẫn tránh cái cảm giác tội lỗi đang trào lên trong con người anh. Từng làn gió đêm mát lạnh ve vuốt cơ thể anh, thổi đi những giọt mồ hôi căng thẳng. Anh khép mặt lại để cảm nhận cái cảm nhận cái màn đêm tĩnh mịch êm dịu và

“Bốp”

YunHo bất ngờ văng xuống lớp thảm trải sàn một lần nữa. Vừa xoa xoa cái bắp chân ê ẩm anh ngước mắt nhìn lên giường. JaeJoong đang ngủ ngon lành hết sức, làn gió đêm hoà vào mái tóc mượt, gương mặt lúc ngủ sao mà ngoan ngoãn như một chú thỏ con vậy. Nhưng những phần đau nhức sau cú hạ cánh lúc nãy nhắc nhở anh trả thù cho chúng. YunHo cố gắng dứt mắt khỏi cái gương mặt đáng yêu ấy ngó lên đồng hồ. 5 giờ 30 sáng……thời cơ thuận lợi. Anh hít một hơi thật sâu và……………

“KIM JAEJOONG THỨC DẬY MAU……”- anh gào lên lớn hết cỡ. Tiếng gào của anh bay vút ra khỏi ô cửa nhỏ, đánh thức mấy con chim đang gà gật trong khu vườn nhỏ.

JaeJoong giật bắn người ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đưa gương mặt còn ngái ngủ nhìn anh với dáng vẻ dễ thương thường ngày. Cậu nhìn anh một hồi rồi toàn nằm xuống ngủ tiếp nhưng……

“Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đáp tui xuống giường rồi hả ?”- anh tức giận.

“Hai……có lẽ vậy”- cậu gật gù.

“Còn dám trả lời hai huh ?”

“Miệng anh hôi quá à, đi đánh răng đi”- cậu vừa nói vừa lờ đờ đưa tay che miệng “Vậy thui nha tui ngủ tiếp á”.

“Ai cho cậu ngủ đi nấu cơm sáng. Mau !”- anh ra lệnh.

“Đồ ăn hôm qua còn dư mà. Hấp lại ăn đi”- cậu đáp.

“Tôi không ăn đồ dư”- anh quả quyết.

“Mệt anh quá nha. Ăn có một bữa sáng mà cũng ráng làm phiền tui nữa”

“Bây giờ cậu có nấu không ?”- anh hỏi.

“Không”- cậu chắc chắn rồi ngã mình xuống giường.

“Ờ……cũng được……cậu không nấu thì thôi……mới 5 giờ 30 thôi mà, giờ này thì ngủ lại cũng khó……mà thức thì sớm quá……đành làm vài chuyện giải khuây thôi”- anh vừa nói vừa chồm lên giường “Mình tập thể dục buổi sáng ha, JaeJoong ?”- anh hỏi đầy ẩn ý, rồi toan dụi đầu vào vai cậu.

“Được rồi……tui nấu”- cậu la lên.

“Vậy---“

“Vậy có phải ngoan không chứ gì ? Có 1 câu nói hoài”- cậu than thở.

“Thôi cậu không cần nấu nữa”- anh cười ngây ngô “Tôi ăn đồ ăn cũ cũng được. Nhưng mình tập thể dục buổi sáng đi”.

“Anh….anh…..”- cậu nhìn anh trân trân.

Anh toan đặt lên môi cậu một nụ hôn.

“Bốp”

Lần thứ hai trong một buổi sáng YunHo bay khỏi cái giường thân yêu của mình.

“Đồ sàm sỡ, háo sắc”- cậu mắng rồi tuột xuống giường chạy như bay vào buồng tắm khoá cửa lại, bỏ lại anh nhăn nhó ôm bụng.

Cho miếng sủi cảo vô miệng, JaeJoong nhai một cách ngon lành.

“JaeJoong cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết nấu”- SooMi nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“YunHo à! Nửa tiếng nữa Lina à…..không với cậu thì phải gọi là JiYun, cô ấy sẽ hạ cánh đấy”- anh cô lên tiếng.

Dưới gầm bàn YunHo không ngừng khều khều chân anh.

<Muốn chết à Eru, có JaeJoong  ở đây mà>

anhnhăn nhó.

“Lina JiYun gì đó là ai vậy ?”- JaeJoong ngô nghê hỏi.

“Chỉ là…..”- cả YunHo và Eru toan đáp thì…

“Là người tình cũ của anh YunHo đó”- SooMi nhanh nhảu.

YunHo tròn mắt nhìn SooMi với cái mồm há hốc, quai hàm gần như rơi khỏi miệng. Trông khi SooMi hết nhìn anh trai mình rồi nhìn YunHo để tìm kiếm một lời khen.

“Vậy à ? Vậy anh có đi đón cô ấy không YunHo ?”- JaeJoong cố ra vẻ bình thường nhưng JaeJoong đáng yêu ơi, gương mặt chù ụ của cậu lúc bấy giờ đang tố cáo cậu đó.

“À……không”- YunHo đáp ngay.

“Tôi ăn xong rồi”- JaeJoong bê phần bát đĩa của mình lạnh lùng đứng dậy.

“Chết tôi rồi. Cũng tại em cậu hết”- anh trách.

“Liên quan gì tới em tôi. Ai biểu anh làm chuyện xấu xa làm chi ?”- Eru tỉnh bơ “Trông cái bộ dạng cậu ấy rửa chén kìa…..nếu cậu không cẩn thận là toi đời đấy”.

YunHo lấy hết can đảm quay lưng về phía bồn rửa chén. JaeJoong đang rửa chén, nhưng không khí xung quanh cậu thì nặng nề lạ kì.

“Anh ghen huh ?”- SooMi tò mò.

“Ai thèm ghen”- cậu trề môi.

“Anh đừng lo. Anh YunHo chỉ giỡn với cô JiYun đó thôi lần đó là tại anh hai em thách ảnh cua được cổ”- SooMi thật thà.

“Hừ……chỉ vì thách thức mà cua người ta sao. VÔ LẠI”- cậu nhấn mạnh để hai kẻ ngoài kia có thể nghe thấy.

“Anh đừng trách YunHo, lúc đó ảnh mới mười chín à, là hồi một năm trước á. Họ chỉ quen nhau có 3 tháng à. Cô thì đi qua Mỹ, còn YunHo thì tiếp quản công ty nên họ chia tay rồi”- SooMi làm cho một tràn.

“Kể anh nghe làm chi, anh không cần biết”- cậu dịu giọng lại đôi chút.

“Tại em thấy anh ghen chứ bộ”- SooMi hạ giọng.

“Anh đã nói anh không có ghen mà”- cậu lặp lại lần nữa.

“Eru đi đâu vậy ?”- vừa thắt lại dây an toàn JaeJoong vừa hỏi.

“Tới công ty họp……hôm nay có dự án mới”- anh đáp.

“Sao anh còn chưa đi ? Không cần phải họp à ?”- cậu hỏi.

“JaeJoong à, cậu đẹp lắm đó”- anh khen.

“Chuyện thừa……tôi dĩ nhiên là phải đẹp rồi”- cậu lên mặt.

“Cậu có muốn làm người mẫu không ?”- anh nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

“Anh đùa à ?”- cậu nghi ngại.

“Không, thật đấy”.

Cách đó không lâu

“Cho JaeJoong làm ứng cử viên của kế hoạch lần này à ? Có hơi quá mạo hiểm không ?”- giọng ống vẫn trầm ấm qua dù là qua điện thoại.

“Papa cứ yên tâm……cậu ấy chắc chắn sẽ làm được”- anh tự tin.

“Con không sợ bên ấy gây khó dễ cho chúng ta khi cậu ấy đã nổi tiếng sao ?”

“Yami no geisha là một hoa lâu thượng đẳng. Họ không phải là một nhà thổ mà là một doanh nghiệp. Khi họ bán cậu ấy cho chúng ta, chính mắt bác Lee đã chứng kiến họ xoá đi toàn bộ dữ liệu về JaeJoong trong máy chủ. Cả bản dữ liệu dự phòng cũng đã bị tiêu huỷ. Vả lại dù họ có lật lọng với thế lực của chúng ta ếm chuyện này xuống cũng không khó.”- anh giải thích.

“Con có vẻ đã lo chu toàn hết rồi hả ? Xem ra con đúng là con cáo già. Bảy mươi triệu mà con bỏ ra mua cậu ấy về xem ra nay mai sẽ có cả lãi lẫn lời.”

“Ba đừng nói vậy……con làm vậy không phải là muốn kiếm tiền đâu. Làm vậy chỉ để sau này dù cậu ấy không yêu con thì ít ra cậu ấy cũng có cái nghề để kiếm sống.”

“Tự nhiên sao tốt vậy huh con trai ?”- ông hỏi.

“Uh……thì……thì……”- anh gãi đầu gãi tai cố tìm một lí do.

“Con bắt đầu biết yêu rồi đó……hic….hic….con trai ba lớn rồi”.

“Nhưng cậu ấy có thích con đâu ?”- anh xụ mặt.

“Trời ơi, con ăn gì mà ngu vậy hả con ? Nếu nó không thích mày nó có cho mày cơ hội không ?”

“Cái đó tại cậu ấy nể mặt ba chứ bộ”.

“Vậy nếu nó không thích mày nó có cho mày ngủ chung không hả con ?”

“Hai thằng con trai với nhau……ngủ chung có gì đâu”- anh cãi.

“Nếu mày ngủ chung với Eru thì không có gì……nhưng ba biết tính con mà ngủ chung với nó thế nào cũng sờ mó lung tung phải không ?”

“À…….ừ……thì……thì có một chút”- anh gật gù.

“Cố gắng nhé con trai. Phải cưa cho đổ đấy”- ông dịu dàng.

YunHo cười phì nhớ lại mẩu đối thoại ban sáng

“Bộ này được không ?”- cậu cười thật tươi trong bộ pijama màu trắng chấm bi hồng.

“Uh, đẹp đó”- anh tươi cười với cậu.

“Cô ơi, gói hết mờ đồ mà cậu ấy thử cho tôi đi”- anh nói với cô bán hang.

“Mua cho tui hả ? Thiệt hông ?”- cậu mừng rỡ.

“Uh, mua cho cậu hết”- anh cười.

“Vậy trong lúc tính tiền anh mua cho tui thêm cái này nữa được không ?”- cậu cười thật tươi (nụ cười ma mãnh).

“Uh…..cậu muốn mua cái gì ?”- anh đồng ý mà không biết tai hoạ sắp ập đến.

YunHo choáng váng trước mớ đồ mà JaeJoong mua. Kế bên anh là gần ba chục bộ đồ anh mua cho cậu. Cái đó thì không đáng nói. Cái đáng nói là một rừng Kitty mà JaeJoong đang đắm chìm trong đó ở băng sau của xe. Qua tấm gương chiếu hậu, YunHo chỉ thấy gương mặt của cậu nổi lên giữa cái khối vật dụng màu hồng, cái nhạt cái đậm. Nhưng cậu đang cười rất vui sướng, và nụ cười đó làm anh vui hơn hết thảy mọi thứ.

“YunHo, thật ra anh có âm mưu gì vậy ?”- JaeJoong hỏi.

“Không có gì cả”- anh đáp.

“Hỏi tui có muốn làm người mẫu không rồi dắt tui đi mua đồ……chẳng lẽ……chẳng lẽ……”- cậu sững sờ nhìn anh “Chẳng lẽ anh tính kêu tui đi GIAO TIẾP với mấy đối tượng làm ăn để----“

“Cậu tưởng tượng nhiều quá”- anh nói rồi thắng xe lại “Tôi không tới mức đó đâu. Cái gì tui xài chưa đã thì sẽ không cho người khác xài”.

YunHo đã vào phòng họp bỏ lại cậu ngồi ở hàng ghế bên ngoài cũng SooMi. JaeJoong hí hửng nghĩ về cách mình sẽ trang trí mớ đồ vừa mùa trong phòng của YunHo như thế nào. Nào là phải đặt tấm gương ở đâu, mớ figure chổ nào, cả cái ghế nhồi bông hình Kitty nữa…… Cậu mãi đắm chìm trong mớ đồ Kitty mà không để ý là có một cô gái vừa ngồi xuống cạnh SooMi, một cô gái tóc dài thẳng mượt, nụ cười duyên dáng và cả cái cơ thể hấp dẫn bất kì người đàn ông nào.

“Vậy thì tôi, ChangMin, JunSu và YooChun sẽ lo việc chọn người còn mẫu quảng cáo. Những việc liên quan sẽ do cậu đảm nhận nhé, Eru”- YunHo kết thúc buổi họp kéo dài hơn 30 phút.

Cả ba được đưa tới một căn phòng nhỏ màu trắng theo sau họ là hai chàng trai mà Jaejoong chưa thấy mặt lần nào. Chàng trai tóc vàng tự giới thiệu

“Tôi là Kim JunSu trưởng phòng kế hoạch còn đây là Park YooChun cậu ấy là nhà tạo mẫu của công ty”- JunSu nhìn qua YooChun và khẽ gật đầu ra hiệu.

YooChun ngắm nghía họ một lát rồi bỏ ra ngoài.

“Công ty chúng tôi dự định sẽ tấn công vào lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang vì vậy chúng tôi muốn mẩu quảng cáo đầu tiên phải thật ấn tượng. Chính vì vậy mà ba người mới có mặt ở đây. SooMi cô mà người mẫu trẻ triển vọng nhất, còn JiYun Lina là người mẫu gợi cảm nhất…”- JunSu ngừng lại ở JaeJoong “Ba người sẽ chụp ba mẫu quảng cáo khác nhau. Nội dung của ba mẫu quảng cáo này đã được soạn sẵn, cũng không có gì khác nhau. Nhưng mẫu nào sẽ được chọn là do tài nghệ của mỗi người.”- JunSu dứt lời.

Lúc bấy giờ YooChun mới trở vào phòng và ra hiệu cho họ đi theo mình.

“Cảnh quảng cáo này tương đối đơn giản, hôm nay chúng ta phải chụp cho xong trong vòng vài giờ, sau đó chúng tôi sẽ quyêt định ai là người giành được cơ hội này”-YooChun nói ngắn gọn.

Đầu JaeJoong cứ quay mòng mòng cả lên. Cậu thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng dù là không hiểu cậu vẫn cố quan sát Lina thật tỉ mỉ……và cậu phát hiện ra cô ấy đẹp thật. Cái cười có duyên, làn da trắng hồng, đôi mày ngài thanh khiết…… Lần đầu tiên JaeJoong phải thừa nhận có người đẹp gần bằng mình. Nhưng rồi cậu lại nghĩ

“Mắc gì mình phải quan tâm cổ chứ. Bồ cũ của hắn thì liên quan gì tới mình ?”

“Cậu đang quen với YunHo hả ?”- JiYun hạ giọng để chỉ đủ cho hai người nghe.

“À….ừ”- cậu đáp cho có lệ.

“Vậy à? Chúc cậu vui vẻ nhé. Tôi sẽ chống mắt lên coi khi nào thì hắn đá cậu”- khoé miệng thanh tao nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“Cô nói vậy là sao ?”- JaeJoong hỏi lại.

“Cậu không biết sao ? Số người tình của Jung YunHo còn nhiều hơn số kẻ muốn trở thành triệu phú”- cô cười đáp.

“Tại sao tôi phải tin lời cô chứ ?”

“Rồi cậu sẽ tin thôi”- cô hất nhẹ mái tóc mềm vào má cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong cậu. có cái gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng. Một cảm giác cậu không biết phải gọi tên là gì vì cậu chưa bao giờ cảm thấy……cõ lẽ…………là ghen chăng ?

Cậu cố buộc mình phải tin anh không giống như những gì cô ta nói. Nhưng đàn ông tất cả đều như nhau……làm sao có thể có ngoại  lệ đây……

5 giờ sau

“Chúng ta có thể bắt đầu đánh giá rồi đấy”- Eru lên tiếng trong căn phòng tối.

Trên màn ảnh rộng là mẩu quảng cáo của SooMi. Cô trở nên hồn nhiên trong chiếc váy trắng quá gối với những cánh hoa đào cách điệu uốn lượn màu hồng nhạt.

“Đây là mẫu đầu tiên ‘cutie’… “- giọng JunSu vang lên trong bóng tối.

“Mẫu này dùng màu hồng làm gam màu chính, cách trang điểm tự nhiên và đơn giản rất dễ tạo thành trào lưu. Trang phục không quá cầu kì nhưng khá nổi bật, đồ trang sức chủ yếu là handmade rất hợp với lứa tuổi thanh niên”- YooChun nhận xét.

Tiếp đến là hình anh Lina bốc lửa trong chiếc váy ngắn đen huyền, mái tóc xoã dài ôm lấy hai bờ vai ngọc. Chiếc áo ngang vai bó sát để lộ những đường cong tuyệt mỹ.

“Vẫn là phong cách bốc lửa thường thấy trên tạp chí, không có gì đặc biệt”- ChangMin lạnh lung.

“Vậy qua đi”- Eru có vẻ tán thành.

Màn ảnh bị chia đôi bởi một tấm gương khá dày. Bên ngoài của tấm gương là một JaeJoong trầm tư , cổ áo khá dài để lộ làn da trắng và cái cổ thanh, chiếc áo thun đen không có gì đặc biệt ngoài một hoa văn trắng làm điểm nhấn trên vai trái, màu xám bạc của cái quần jean giản dị càng tôn thêm sự nổi bật cho màu đen phía trên. Còn bên trong tấm gương lại là một JaeJoong khác, JaeJoong đầy nam tính trong chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết, chỉ một vài nét uốn lượn làm điểm nhấn. Mái tóc khá dài ôm lấy cổ, chiếc áo trắng càng nổi bật hơn khi bên dưới là chiếc quần đen với hàng cúc trắng dọc theo bờ eo, lịch thiệp và quyến rũ. Nhưng cả hai JaeJoong đều gợi cho người xem môt cái gì đó bâng khuâng khó hiểu, một cái cảm giác lôi cuốn kì diệu.

“Có sáng tạo đó. Đẹp thật”- YunHo reo lên.

“Cậu đang khen người mẫu hay là thiết kế vậy”- Eru xen vào.

“Dù cậu ấy khen cái gì thì cũng đúng thôi”- JunSu tán thành.

“Uh, mẫu này lôi cuốn thật đấy”- YooChun đồng ý.

“Vậy chúng ta sẽ chọn mẫu của SooMi và JaeJoong phải không ?”- ChangMin chốt lại.

“Uh, vậy đi”.

“Cậu được chọn rồi, có vui không ?”- YunHo vui vẻ hỏi.

“………”- JaeJoong không đáp chỉ quay mặt đi chỗ khác.

“Sao vậy ? Sao lại giận tui òi ?”- YunHo ngơ ngác.

“…………….”

“Tại tui đột nhiên bắt cậu chụp hình quảng cáo huh ?”

“Anh quen bao nhiêu cô gái rồi ?”

“Huh ? Sao hỏi nữa ? Trước cậu thì chỉ có một thôi, cậu đã gặp rồi đó thôi”- anh đáp thật tình.

“Xạo”

“Thật mà”- anh khổ sở.

Cậu ném cho anh một tờ tạp chí

“Anh coi đi……chỉ nói về chuyện tình cảm của anh mà hơn 3 trang rồi……số tình nhân của anh nhiều không kể hết mà dám nói là 1 huh ?”- cậu không giấu được sự giận dỗi.

“Sao lại tin mấy tờ tạp chí lá cải này chứ ?”- anh hỏi.

“Thà tin nó còn hơn tin anh”- cậu bướng.

“JiYun nói gì với cậu huh ?”- anh hỏi dò.

“Không có”

“Rõ ràng là có mà”- anh nói.

Anh nới lỏng ca-vat, rồi nắm lấy tay cậu lôi ra khỏi xe.

“Anh làm gì vậy ?”

“Đi với tôi”.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, chặt tới nỗi làm cậu đau. Lần đầu tiên cậu thấy một Jung YunHo như vậy, nghiêm nghị và dứt khoát. Anh không nói gì, có lẽ vì anh biết cậư sẽ chẳng tin những gì anh nói. Nhưng, cậu biết rằng anh muốn cho cậu biết sự thật.

JiYun toan bước vào xe thì đã bị anh cản lại

“Khoan đã. JiYun, mình nói chuyện một chút đi”.

“Cuối cùng đã chịu gặp em rồi sao ?”- cô cười.

Anh đã bỏ tay cậu ra, bàn tay cậu đỏ cả lên.

“Em đã nói gì với cậu ấy ?”- anh hỏi.

“Em đâu có nói gì đâu. chỉ nói về câu chuyện tình yêu của anh thôi mà”.

“Em rõ biết chuyện đó chỉ toàn là tin đồn mà”.

“Em không biết gì hết. Em chỉ kể cho cậu ta nghe thôi, tin hay không là quyền của cậu ta mà, chỉ tại cậu ta quá ngây thơ thôi. Không hiểu sao anh lại thích một kẻ như vậy”-  cô cười thoả mãn.

“Cậu thấy chưa ? Mới gặp có một lần mà người ta nói cái gì cũng tin. Còn tui, tui thành thật với cậu mà cậu chẳng bao giờ chịu tin”- anh trách.

“Tại anh xấu xa quá mà, làm sao tui tin được”- cậu cãi bướng.

“Còn cãi nữa hả ? Cổ còn nói gì với cậu ?”

“………cổ nói trước sau gì anh cũng chán tui thôi”.

“Còn gì nữa ?”

“Hết rồi”.

“Có tin lời cổ không ?”- anh hỏi lại.

“Tin”- cậu đáp nhanh gọn.

“Trời, chưa thấy ai ngu như cậu. Ai đời đi nghe lời tình địch như dzậy ?”

“Tui tình địch với cổ hồi nào ?”- cậu gân cổ cãi.

“Vậy là cậu kêu tui cặp lại với cổ phải không ?”

“Cái đó thì không có”- cậu tỉu nghỉu đáp.

CHAPTER 4 : STRANGE

Bầu trời vẫn còn lờ mờ tối, khu vườn rộng trờ nên huyền bí với những làn sương sớm. 5 giờ rồi, nửa tiếng đồng hồ JaeJoong chỉ nằm đó nhìn tên tóc chĩa đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.

“Cậu cũng đẹp lắm đó” JiYun mở lời khen

“cám ơn. Cô cũng vậy mà” cậu đáp

“Cậu là người mà YunHo đã chọn dĩ nhiên ko phải là loại tầm thường rồi” cô bước tới đặt hai bàn tay lên vai cậu. Hai gương mặt phản chiếu trong tấm gương của bàn trang điểm “Nhưng tôi nhất định sẽ lấy lại những gì đã thuộc về tôi”  Cô cười rạng rỡ

“Lina tới phiên cô rồi” có tiếng người ơi ới gọi

“Tạm thời cứ giữ lấy anh ấy hộ tôi nhé” cô nói rồi quay bước

“Giữ huh? rốt cuộc là anh thuộc về ai vậy huh, thằng ngốc kia?” cậu thì thầm với tên ngốc đang thở đều đều bên cạnh cậu.

Bất chợt, Anh xoay người níu lấy cậu, ghì vào lồng ngực hắn. Hai đứa gần tới nỗi, JaeJoong có thể nghe được từng nhịp đập của trái tim hắn, trái tim mà cậu đang tự hỏi nó thuộc về ai. Từng hơi thở phà vào mái tóc mượt của cậu làm những sợi tóc rối khẽ lay động. JaeJoong dụi đầu vào ngực hắn lắng nghe từng nhịp đập, cảm nhận từng hơi thở, hơi ấm của hắn hoà vào cơ thể cậu.

Anh mở mắt ra chậm rãi nhìn cậu, gương mặt cậu ửng hồng, rồi thật chậm rãi, hai làn môi tiếp xúc. Cái ngọt dìu dịu rót vào làn môi hồng, phát tán vào khoang miệng, lan đi khắp cơ thể cậu. JaeJoong cắn khẽ làn môi hắn, rồi tên ngốc đó đột nhiên đáp trả, cả hai cùng uống thứ mật ngọt không thể cưỡng lại

. Và rồi………

“ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY JUNG YUNHO ?” tiếng thét của JeaJoong xuyên qua màng nhĩ của anh với tầng số cực lớn buộc anh phải căng mắt ra

Hai cái mũi chỉ cách nhau vài mm, và cậu thì đang nằm gọn trong vòng tay anh. Anh giật bắn người buông cậu ra……

“Anh là tên dâm tặc, anh là kẻ háo sắc……” cậu vừa mắng vứa quất cái gối túi bụi vào người anh

Anh phóng xuống giường lùi lại vài bước rồi nhìn cậu trân trân. Trong 1 phần nghìn giây cả hai gương mặt đỏ bừng lên, anh phóng như bay vào buồng tắm còn cậu thì ngồi bệt xuống giường, bàn tay vẫn còn ôm lấy gương mặt.

< cũng may mình kiềm chế kịp thời, nguy hiểm quá………nhưng mà…..lồng ngực hắn…ấm thật> cậu thầm nghĩ

“mày vừa làm gì vậy Jung YunHo?” anh tự hỏi mình trong gương rồi tự tát vào mặt miệng lẩm bẩm “cả mơ mà cũng hư đốn như vậy sao, mày đúng là hết thuốc chữa rồi”

“Nhưng mà cũng không phải tại mày, tối nào cũng ngủ chung, mà cậu ấy……đêm đó….”

Mặt YunHo bỗng đỏ bừng lên, máu mũi cứ chực chờ phun ra.

“Lẹ lên đi tui còn đánh răng” cậu hối thúc ngoài cửa

“Xuống dưới nhà đánh đi tui tắm” anh đáp

Anh bước xuống bếp toan ngồi xuống thì bắt gặp một cảnh vô cùng chướng mắt. SooMi đang cầm ổ bánh mì quất vào người Eru miệng thì la lên:

“Anh là tên dâm tặc, anh là kẻ háo sắc”

“Anh xin lỗi mà, anh chỉ nằm mơ thấy được hun em thôi mà” Eru vừa cười sặc sụa vừa hét lên

“Cạnh” JaeJoong dằn mạnh đĩa KimChi xuống bàn một cách hết-sức-mạnh-hơn-mọi-ngày làm hai anh em Eru phải im bặt

“JiYeon vừa gọi điện một lát nữa cổ sẽ tới” cậu nói như đang tuyên bố công khai chiến tranh

YunHo vừa nhai vừa nhìn JaeJoong hết sức dè chừng, như thể Joongie đáng yêu có thể nổ tung bất cứ lúc nào

“Nhìn cái gì mà nhìn, lo ăn đi” Eru lải nhải

“Nè tui có nhìn cậu không?” anh nói


”Eru nói đúng đó.” Jae chen vào làm anh đành im lặng còn Eru thì mỉm cười khoái chí

Có tiếng chuông vang lên khắp nhà, không khí bàn ăn đã nặng nay càng nặng hơn, chỉ có mỗi Eru là vẫn cười vui vẻ

“Anh hai, anh làm gì vậy?” SooMi thì thầm

“Sắp có kịch hay để coi rồi” Eru hí hửng

“Tôi ăn xong rồi” JaeJoong nói rồi bỏ lên lầu

Tuy thật lòng chẳng muốn gặp JiYeon một chút nào nhưng khi cậu vừa đứng dậy thì cũng là lúc JiYeon bước vào nhà, vẫn bốc lửa như mọi khi trong chiếc váy Jean mà JaeJoong cho là ‘không thể nào ngắn hơn được nữa”. Cậu gật đầu xã giao rồi đi một mạch lên lầu không thèm nhìn lại lấy một cái trong khi YunHo còn ngẩng ra không biết phải làm sao.

“Em cũng lên lầu” SooMi nhanh nhảu chạy theo cậu

“Anh tính về phòng huh, JaeJoong” SooMi hỏi

“Uh……chứ đi đâu bây giờ” cậu nhăn nhó

“Thôi, anh qua phòng em đi. Lát nữa thế nào cổ cũng đòi lên phòng anh YunHo à” SooMi tỏ vẻ am tường

“Lâu rồi không gặp, dạo này anh thế nào?” JiYeon ân cần

“Cũng vậy thôi, em muốn ăn không?”

“Không” Cô đáp với nụ cười trên môi

“Không làm phiền hai người nữa” Eru ngán ngẩm tìm cách thoái lui

“Nếu nói ra thì cũng tội nghiệp JiYeon lắm. Mà cũng tại anh hai của em hết”

“Anh chả thấy cổ tội nghiệp gì hết, chỉ thấy cổ lừa anh thôi” JaeJoong trề môi

“chuyện là vậy nè, hồi đó, lúc học đại học á……anh hai của em với anh Ho quậy ghê lắm”

“Nhìn mặt là biết rồi” JaeJoong chen vào

“anh để em kể đi……lần đó hai ổng chơi một trò chơi, hai ổng thách nhau coi ai cua được hot girl của trường đại học Kyung Hee……thường thi người thắng là anh hai em. Tại mấy chuyện này Anh Ho khờ khạo lắm. Ai ngờ bà hot girl đó, là JiYeon, đá anh hai em cái bụp đeo anh Ho như đỉa”

“Ai đeo ai thì không biết à?” JaeJoong nhíu mày

“À….ừ……thì anh Ho cũgn ko yêu cổ, nhưng mà tính ổng khờ mà, với lại được quen với cô gái nổi tiếng như vậy ai mà không thích……nên Ảnh quen với JiYeon 3 tháng, rồi chia tay”

“Chà……hạng đàn ông gì vậy? không yêu người ta mà cũng quen cho ba tháng, chắc cũng í í người ta rồi chứ gì?” JaeJoong bĩu môi

“Không có đâu……anh Ho chưa có làm mấy chiện đó lần nào hết……mà nếu có….thì…thì……thì cũng là với anh mà” SooMi đỏ bừng mặt

“SooMi à. lại kể chuyện xấu cảu anh hai phải không?” Eru mở cửa bước vào

“Ai thèm kể chứ. Chuyên xấu cảu anh kể tới mai cũng ko hết……Hai người đó lên phòng rui huh?” 

Eru không đáp chỉ chỉ tay về phía căn phòng kế bên của YunHo

“Vẫn không có gì thay đổi?” JiYeon ngó quanh căn phòng

“Uh” YunHo ậm ừ

“JaeJoong cũng ở chung phòng này với anh à?” Cô hỏi khi trông thấy cái bàn chải màu hồng trong buồng tắm

“Uh” anh đáp lúng túng không biết nên làm gì

“Anh làm sao vậy? gặp em khó chịu lắm huh?” cô hỏi

“à…không chỉ là……chỉ là………” anh ấp úng

“Sợ cấu ấy ghen à” cô lại hỏi, tiến tới gần anh hơn, cô tựa vào người anh, hai cánh tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai anh

“Xin lỗi” JaeJoong đột ngột gõ cửa. Dường như chỉ chờ có thế, anh lao ra mở cửa cho JaeJoong ngay lập tức

“Không có gì hết” Anh tươi cười nói

“Có gì là có gì?” cậu ngây thơ “Tôi quá lấy chút đồ”

cậu bước thẳng một mạch vô buồng tắm lấy cái máy sấy tóc mà bất cứ phòng nào trong căn nhà này đều có rồi bỏ ra ngoài.

Anh tiu nghỉu đóng cánh cửa lại, sau lưng JaeJoong.

“Bộ anh ghét em vậy sao?” JiYeon nhăn nhó

“Không……Không có đâu” anh gãi đầu gãi tai

“vậy sao khi cậu bước vào đây, anh đã nói  ‘không có gì hết’ rồi” cô có vẻ hờn dỗi

“cái đó………tại….tại……” anh ấp úng

“Anh yêu cậu ấy phải không?” cô cắt lời

Anh nhìn cô dò xét, rồi gật đầu. Anh nhắm nghiền mắt, chờ đợi ở cô một cái tát, nhưng không có gì xảy ra. Anh hé mắt, gương mặt đẹp của cô đang tràn đầy uất ức

“tại sao vậy YunHo, 2 năm rồi, em vẫn yêu anh mà. Anh thừa biết điều đó mà. tạo sao ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em……” giọng cô như vỡ ra

“VÌ anh không yêu em” anh trả lời không cần suy nghĩ

“em hiểu rồi…..” cô đáp “Nhưng YunHo à, em nhất định không để cho cậu ấy có được anh dễ dàng như vậy đâu”

“Em có thể làm được gì?” anh hỏi

“Em sẽ làm tất cả những gì em có thể” cô quá quyết rồi bỏ ra ngoài thật nhanh không muốn cho anh thấy những giọt nước mắt

Nhưng khi cô vừa mở cửa thì hai anh em Eru đổ nhào vào phòng. Nhìn họ bằng đôi mắt rưng rưng, cô chạy thật nhanh xuống lầu

“Cuối cùng cũng dứt khoác rồi. Chúc mừng nhé” Eru hớn hở bước vào phòng

“JaeJoong đâu?” anh hỏi

“Không biết nữa. Nghe anh nói câu đó xong chắc cảm động quá nên trốn luôn rồi” SooMi lắc đầu

 Trong khi đó tại một xó xỉnh nào đó trong bếp JaeJoong ngồi thừ ra. Mắt mở to hết cỡ, nhớ lại một vài câu nói đã nghe (lén) được. Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng.

“Cuối cùng cũng về tới nhà rồi” giọng một người phụ nữ trung niên vang lên

“Hình như lúc nãy là JiYeon phải không?” một giọng nói khác quen quen vang lên. Hình như cậu đã nghe nó ở đâu rồi

“Nó còn đang khóc nữa, con trai ông xem ra càng ngày càng ngoan đó “ bà nói đầy ẩn ý

“Ủa sao pama ở đây?” giọng anh vang lên đầy ngạc nhiên

<Pama……………… có phải là papa+mama ko nhỉ?.........chết rồi>  sau một hồi lục lội trong bộ não hầu như ko có khái niệm “English” cuối cùng JaeJoong đã tìm ra, một trong số những từ hiếm hoi len được vào cái đầu đặc sệch của cậu

tiếng va chạm giữa một chiếc vali khá “mềm” và một cái gì đó vang lên thật êm ái

“Láo lếu. Đây là nhà tao, tao không ở đây thì ở đâu?” giọng nói dịu dàng lúc nãy bỗng nhiên trở nên ngang tàng

“Papa không thể thôi bạo lực với con như thế được sao?” anh nói như đang mếu

JaeJoong nuốt nước bọt một cách khó nhọc không biết phải làm sao đây.

“Cậu là JaeJoong à?” một giọng nói khẽ vang vào tai cậu, làm cậu giật thót cả người

Cậu ngước mặt nhìn vào người đàn bà vừa lên tiếng, dáng người phúc hậu của bà vừa vặn trong chiếc vày dài màu nâu nhạt. Bả mỉm cười hiền hậu nhìn cậu, đợi chờ một câu trả lời.

“Dạ….là con” cậu đáp

“con đang làm gì vậy?” bà lại hỏi

JaeJoong lia mắt khắp nơi ráng tìm một li do nào đó. Rồi trời xuôi đất khiến, vị cứu tinh đã xuất hiện, cậu vớ lấy cái cái đồ đánh trứng cũ mèm trên trong ngăn tủ bếp nhanh nhảu đáp….

“Con kiếm cái này”

“Máy đánh trứng ở trên kia kìa” bà giờ ngón tray đầy đặn về phía chiếc giá gỗ trên tường

Tình thế càng lúc càng khó khăn nhưng JaeJoong thầm nghĩ

<mà mắc gì mình phải kiếm cớ chứ?.......cứ nói quách ra sự thật cho rồi……mà sự thật là sao kà?....... chẳng lẽ nói là vì mình mắc cỡ nên trôn xuống đây…..không được quê chết mất>

cuối cùng JaeJoong lên tiếng

“Dạ tại vì con làm bánh cho YunHo ăn, nên con muốn tự tay làm” cậu nói bằng cẻ mặt hết sức tình cảm (giả tạo)

“vậy à?” YunHo hí hửng thò đầu vào bếp

“Chuyện gì vửa xảy ra vậy?” bà đặt tách trà xuống bàn

“Không có gì?” anh đáp

“vậy tại sao Ji Yeon lại khóc?”

“con đã nói là không có gì mà. Con giải quyết được” anh nhăn nhó

“Vì JaeJoong huh?” bà lại hỏi

Anh không đáp chỉ gật đầu


”Nhưng xem ra lần này con gặp khó khăn rồi” bà mỉm cười liếc mắt về phía nhà bếp

“Khó khăn gì chứ?” anh nhíu mày

“JaeJoong khác với những cô gái con từng gặp, mẹ ko nói tới chuyện nam nữ, ý mẹ là cách thể hiện tình cảm của nó.”

“là sao?” anh ngu ngơ hỏi

bà nhăn mặt “ý mẹ là dù nó có thích con thì cách thể hiện của nó khác với những cô gái con gặp”

Anh nhìn mẹ chăm chăm với bộ mặt mang dấu chấm hỏi to tướng. Bà thở dài chịu thua.

“con tên đầy đủ là Kim JaeJoong phải không? Năm nay con bằng tuổi YunHo à? Con biết nấu ăn sao?....”

JaeJoong vừa “dạ” liên tục vừa trang trí dâu tây lên cái bánh

“Vây con có thích YunHo không?” ông kết thúc bài tra khảo bằng một câu hỏi nhiêm túc

Cậu chợt dừng tay. Mắt nhìn đăm chiêu vào chiếc bánh chỉ còn thiếu một trái dâu nữa là vừa vặn một trái tim.


”Con cũng không biết……tình cảm của con là lòng biết ơn hay là tình yêu”

“Ta hiểu” ông cảm thông

“Nhưng con biết tình cảm này ko đơn giản chỉ là lòng biết ơn” cậu thành thật

Ông cười vui vẻ, rồi bỏ ra ngoài.

“Hai đứa ở chung phòng huh?” bà lên tiếng phá vỡ không khí im ắng của bữa cơm trưa

“Dạ---“ Anh toan đáp thì bị Eru cắt lời


”dạ phải, hai người ngủ chung trên cái giường đơn đó bác”

“anh YunHo không cho JaeJoong ở phòng riêng” SooMi nhiệt liệt hưởng ứng

“Mẹ tui có hỏi anh em hai người không vậy?” anh quắc mắt nhìn họ  cảnh báo

“À………mẹ hỏi hai đứa nó mà, có hỏi con đâu”

“còn gì nữa ko?” ông hào hứng

“À mới đầu JaeJoong không có đồ bận, phải bận đồ của YunHo á” SooMi vui vẻ kể

“Sáng nào YunHo cũng than là mỏi lưng,mệt hết đó bác à” Eru cười gian sảo

“Chà….li kì vậy sao?”

“Con no rồi” anh dằn đôi đũa xuống bànrồi bỏ lên lầu

“Con kệ nó đi, tính nó là vậy đó” bà nói khi thấy JaeJoong ngoái đầu ngó theo anh

“qua bên phòng trống ngủ đi” anh giọng anh vang ra khỏi lớp chăn dày

“Sao vậy?” cậu hỏi

“Không ngủ chung với cậu nữa, mang tiếng cho tui” anh mè nheo như một đứa trẻ

“Trời, tui không sợ mang tiếng sao anh lại sợ chứ?” cậu dùng dằng hỏi lại

Anh không đáp

“À…..phải rồi tui làm nghề đó mà, nên ngủ chung với anh thì ko sợ người ta nói” cậu (giả bộ) mếu máo

“vậy thôi….hic…..tui không ngủ chung với anh nữa…”

YunHo thò đầu ra khỏi chăn rồi vội vàng leo xuống giường chạy theo JaeJoong đang lủi thủi ra khỏi phòng

“Sao vậy? giận hả?” anh hỏi

“Không, không có giận” cậu chùi chùi mí mắt (dù chẳng có giọt nước nào)

“vậy thì cậu cứ ngủ lại đây đi”

“Thôi khỏi, tôi ngủ ở phòng khác cũng được”

“ờ, vậy cậu đi đi” anh ngây thơ “nhưng đừng giận tui nha, tui không có ý đó đâu”

“Tui đi thiệt đó” cậu nhấn mạnh

“Ừ, đi đi” anh vẫn ngây ngô

“Tui đi à nha” cầu nghiến răng

“Cái cậu này, tui có nói gì đâu” anh ngồi vào bàn làm việc

HÍt một hơi đầy hờn căm, JaeJoong bỏ đi một nước không thèm ngó lại

CHAPTER 5: FAMILY

Anh ghì chặt JaeJoong vào lòng,dụi đầu vào tóc cậu. Cười mãn nguyện anh đặt lên chiếc cổ trắng ngần một nụ hôn dịu……nhưng sao kì quá? Hôm này JaeJoong không thơm như mọi ngày, tóc cậu cũng chẳng mượt mà, làn da cũng không mềm mại. YunHo tò mò hé mắt và….trong tay anh là cái gối ôm bự chảng mà mà anh đã không dùng khá lâu, trong một phần nghìn giây cái gối bay khỏi giường với một cú ném hết sức thô bạo, đập oành vào tường. Trong ánh nắng sớm linh hồn một cái gối được đón về thiên đường.

“JaeJoong ah” anh gọi tên cậu bằng giọng ngáy ngủ

“Hắt……..xì…..”

“Con sao vậy JaeJoong?” bà ân cần hỏi

“Dạ không sao. Chắc có ai nhắc con” cậu cười đáp

“Nó chứ còn ai. Mới đi một chút đã nhớ con rồi đó” Bà cười xoà

“Bà Jung…đã lâu không gặp” một người phụ nữ đẫy đà lao ra cánh cổng biệt thự khổng lồ hớn hở reo lên

“Uh. Đã lâu không gặp” bà đáp

“Hôm nay ở đây đông đủ lắm bà vào làm vài ván đi” người phụ nữ mời gọi

“À….thôi tôi---“

“vào đi mà” người phụ nữ kéo bà vào nhà

“Papa,mama đi đâu rồi?” anh bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ còn chưa thay

“Bác gái dẫn JaeJoong đi từ sáng sớm rồi” SooMi nhanh nhảu đáp

“Sao em lanh quá vậy. Anh đâu có hỏi em đâu” anh quạu quọ

“Nè đừng ăn hiếp em tui nha” Eru nhăn mặt

“Hai đứa đừng nói nữa nó dđng cay cú vụ hôm quá đó mà” Ông cười khoái chí

“Chà bà Jung à bà thua 7 ván liền rồi đó”

“À….ừ” Bà nhíu mày mệt mỏi

“Pà ráng gỡ lại chứ. Bà thua cũng nhiều rồi đó” một người phụ nữ khác cười cợt

“Bác à bác đánh nãy giờ cũng mệt rồi bác ngồi nghỉ một chút đi để JaeJoong đánh giùm bác một chút cho” cậu e dè đề nghị

Bà mỉm cười nhìn JaeJoong rồi khẽ gật đầu

“Chà chàu có biết chơi ko vậy”


”dạ cháu có biết chút ít” Cậu mỉm cười

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?” Eru cười hỏi

Anh bỏ mẩu bánh mì vào miệng không thèm đáp

“Đừng chọc nó nữa Eru” ông nói rồi quay sang người giúp việc đang đứng chờ sẵn “Cô lên dọn phòng cho JaeJoong đi”

“Không cần. JaeJoong ở chung phòng với con mà” Anh vừa nhai vừa gào lên

“Sao lại không, ở chung phòng với mày để mày lại đuổi người ta ra khỏi phòng hả?” ông đánh chát tờ báo mới lên đầu anh,tờ báo dày gãy cả gáy,  lại một sinh linh nữa về với chúa

“Ai da….papa đánh con hoài vậy?” anh “JaeJoong là của con, con mua cậu ấy về, cậu ấy phải ở với con chứ”

“CÒn dám nói nữa hả?”  ông giáng thêm vài phát nữa lên đầu cậu “À mà quên mất….” ông nhìu máy nhìn cậu con trai yêu quí

“Tấm vè trên bàn của papa đó, con còn nhớ không, tấm vé tới buổi đầu giá đó….con lấy ở đâu ra hả?”

Chân mày của anh giãn ra, gương mắt cau có bỗng trở nên ngây thơ hết mức

“Vé nào?” anh cười gượng gạo

“Cháu thắng rồi” JaeJoong hớn hở réo lên

“Lại thắng nữa hả?” ba người phụ nữ đồng thanh

“Chà” cậu thở dài “cháu đã thắng gần chục ván liên tục rồi, mấy bác cũng phải ráng gỡ lại chứ”

Bà kề tách trà lên môi nhìn cậu với ánh mắt hài lòng

“Mày đúng là hết thuốc chữa rồi” ông gào lên

“Con có làm gì đâu chứ?” anh gân cổ cãi lại

“Mày ăn chơi ra sao mà có cái vé mời đó hả?”

“Thì……thì tại vì con có thẻ thành viên của câu lạc bộ VIP nên…” anh ấp úng

“Giỏi nhỉ…” ông nghiến răng ken két

“Nhưng mà con chỉ đi giao dịch với khách thôi chứ có ăn chơi gì đâu” anh mếu máo “nhưng tại con biết papa sẽ tặng JaeJoong cho con nên con mới đưa giấy mời cho papa chứ bộ”

“Vậy mày biết nó từ trước à” ông nhướng mày

“JaeJoong à? ừ thì có biết……nhưng mà……” anh ấp úng nhìn về phía Eru và SooMi với vẻ bất mãn

“Hai đứa nó sẽ ở đây, mày đứng có liếc” ông gằng giọng

YunHo đang cố vắt óc tìm kế thoát thân thì tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. như kẻ chết đuối vớ được phao anh lao như bay ra cửa bỏ lại ba con người ngơ nhác nhìn theo.

“ai vậy?” YunHo tươi cười

“Là tui” JaeJoong dập tắt ngay nụ cười vừa hiện hữu trên môi, thế vào đó là đôi mắt hình mũi tên và gương mặt khó chịu.

YunHo ngơ ngác nhìn cậu mà ko hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy

“bây giờ con có cho mẹ vào nhà ko?” bà cắt ngang cuốc so nhãn lực giữa cừu non ngây thơ (vô số tội) và chúa sơn lâm

Lúc bấy giờ YunHo mới lùi lại mở toang cánh cửa chò bà vào nhà.

“mẹ đi đâu vậy?” Anh hỏi mắt vẫn nhìn JaeJoong với anh nhìn “Sao giận tui dzậy?”

“À đi múa chút đồ cho JaeJoong tối nay hai đứa phải đi buổi tiệc chiêu đại hằng năm mà, đâu thể nào ăn mặc xuềng xoàng được” bà đáp

“Tiệc chiêu đãi” JaeJoong tròn xoe mắt

“Hai đứa con” YunHo ngạc nhiên (khoái trá)

“Uh….xin lỗi nhé papa quên nói” ông bước ra phòng khách cùng Eru và SooMi

“JiYeon cũng đi đấy” Eru nhanh nhảu

YunHO trừng mắt ném cho Eru cái nhìn đầy sát khí rồi quay sang mẹ mình

“sao mẹ mua nhiều quần áo quá vậy JaeJoong mặc gì cũng đẹp mà” <<< nịnh đầm

JaeJoong quắc mắt nhìn anh đầy giận dữ, rồi xách mớ đồ lên lầu

“Chà bộ nào anh mặc cũng đẹp hết” SooMi trầm trồ

“Thiệt không?’ JaeJoong gãi đầu chữa ngượng

Trong khi đó tại phòng YunHo

“Tên côn đồ đó cũng đi à?” YunHo vừa ném vài bộ đồ lền giường vừa hỏi

“Uh…..xem ra lần này khó khăn cho Minnie rồi” Eru thích thú

“Minnie sẽ không đời nào chịu mấy tên như tay ấy đâu” anh khẳng định

“Sao cậu biết được? như cậu trước đây cũng từng nói không ưa nổi những người kiếm tiền bằng thể xác đó thôi”

“Tôi và JaeJoong thì khác” anh chu mỏ cãi

“ah nghe đồn JaeJoong đánh thắng lại cho bác gái gấp 4 lần số tiền thua bạc” Eru nháy mắt “lợi hại đấy chứ”

“hừ hay ho gì ba cái trò đó”

“À phải tôi quên mất Jung công tử đây vốn không thích mấy trò cờ bạc mà.” Eru nhỏ nhẹ “Để tôi chống mắt lên coi khi nào anh bỏ JaeJoong yêu quí của anh”

“Đứng nói bậy đồ mỏ quạ” Anh lườm Eru

“cậu không cảm thấy cậu và JaeJoong có quá nhiều điểm khác nhau sao? hai người giống như là người của hai thế giới vậy?” Eru trầm ngâm

“THì sao?” anh vẫn mãi mê chọn đồ nhưng thực chất lại rất chăm chú lắng nghe

“cậu không thể hoà nhập vào thế giới của JaeJoong và JaeJoong cũng thế. cậu không cảm thấy thế sao?”

“Có” YunHo đáp “Nhưng tôi sẽ cố gắng dung hoà hai thế giới đó để chúng tôi được ở bên nhau” anh dừng lại trong chốc lát để trút bỏ một hơi thở dài nặng nề “Nhưng hình như chỉ có mình tôi cố gắng làm điều đó”

“đồ đần” Eru ném cái gối vào đầu anh đánh bộp

“Này cậu thôi nha. Không phải ai muốn đánh tui thì đánh đâu” anh nhăn nhó

“Này cậu thử nghĩ xem nếu người ta không thích cậu người ta có thể nào chấp nhận ngủ với người mình không thích hằng đêm, ở chung phòng với hắn hằng ngày. Nấu ăn cho hắn mỗi buổi, thậm chí còn ghen lồng lộng lên khi hắn vào phòng cùng bạn gái cũ và giận điên lên khí bị hắn đuổi ra khỏi phòng” Eru làm cho một hơi

“hả” YunHo nghệch mặt ra “cậu ta giận tôi vì chuyện tối qua à? tại cậu ta muốn ra ngoài ngủ riêng mà”

“đồ ngu, ko nói chuyện với cậu nữa” Eru bỏ ra ngoài bỏ lại một tên ngốc vẫn còn trơ mặt ra

“Em và anh hai đi trước đấy, JaeJoong cũng sắp xong rồi, anh lên đưa cậu ấy xuống đi”

YunHo đứng trơ ra trước cửa phòng JaeJoong nhớ lại lời dặn của SooMi. Trong bộ vest sang trọng anh giơ tay lên toan gõ cửa rồi lại thôi rồi lại giơ những lại thôi. Bất ngờ cánh của bật tung ra nện vào mặt anh một phát đau điếng. Xoa xoa sống mũi ê ẩm, YunHo ngước mặt lên và……trước mặt anh một JaeJoong vô cùng lịch thiệp và kín đáo với chiếc áo thun trắng, ống tay áo khá dài được xắn lên gọn gàng, chiếc quần Jean nhã nhặn không bụi bặm như những cái quần thông thường.

“làm gì mà đực mặt ra vậy, sắp trễ rồi đó” khóe môi hồng vang lên những âm thanh khó chịu

“từ từ thôi kẻo lại mắc nghẹn bây giờ” CHàng trai tên KiBum nhắc nhở thằng nhóc gần như đang chúi đầu vào mớ thức ăn

“Không cần anh lo đồ xã hội đen” Minnie mắng rồi chợt nhận ra “Sao hôm nay anh cao hơn mọi ngày vậy?”

“À….nhờ đôi giày đó mà” KiBum cười rạng rỡ

“hừ…mà thôi kệ anh, biến đi cho tui ăn” Minnie cằn nhằn

“THật không ngờ” KiBum tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thật nhanh anh kề môi lên tai Minne buông ra những lời nói ngọt ngào như bánh mật  “ khi ăn cậu cũng đáng yêu như vậy, cậu hại đời tui rồi”

“Gúm, sến quá đi, mấy câu đó anh nên nói vơi cô gái nào đó thì tốt hơn” Minnie cằn nhằn

“Nhưng tui thích nói với cậu thôi” KiBum thích thú “mà cậu giận cũng đáng yêu nữa”

“Uh….không cần quá khen đâu, ai cũng nói vậy hết ngại quá. Tui đáng yêu toàn diện mà. RỒi bây giờ thì biến đi cho tui ăn”

“Nói vậy thì tôi không đi được đâu” KiBum đáp

“Cậu có nghĩ là hắn sẽ cưa đổ Minnie không SuSu?” YooChun khều khều người kế bên

“Đừng có kêu tui là SuSu. tền này dai lì quá, mà không hiểu ngoài cái dạ dày khủng long ra Minnie có gì mà làm hắn phải mê mẩn nhỉ?” JunSu cau mày

“Có lẽ vì ấn tượng mạnh mà. Cuộc gặp trong nhà vệ sinh” YooCHun nhắc lại rồi phá ra cười, nhưng rồi nụ cười xuồng xả tắt ngấm khi một vài cô gái bàn đối diện đưa mắt nhìn YooCHun, nhanh chóng lấy lại sự lịch lãm của một quí công tử đào hoa, YooChun nở nụ cười điệu nghệ rồi tiến nhanh về phái họ bỏ lại JunSu với mớ bánh ngọt, cơn giận sôi gan và lời mắng rõ to “Đồ háo sắc ma vương”

<Đông quá> JaeJoong thầm nghĩ, đôi chân ko biết phải bước về hướng nào giữa cả một khu vườn rộng lớn với ánh đèn hoa lệ. Cậu thầm rủa xả tên ngốc chở cậu tới đầy rồi bỏ con người ta ngơ ngác ở chổ này.

Cách đó không xa YunHo tủm tỉm nhìn điệu bồ ngơ ngác của chúa sơn lâm một chốc rồi mới từ từ tiến tới. Dịu dàng như một con gió thoảng, bày tay đan vào bàn tay. JaeJoong giật mình quay người về phía bàn tay dịu (có lẽ là định cho tên sàm sỡ một cú đấm văng răng) và nụ cười của YunHo đập vào mắt cậu. Anh háo hức chờ tưởng tượng xem JaeJoong sẽ làm gì tiếp theo đây có lẽ là sẽ nói “Anh đi đâu vậy? sao bỏ tôi một mình”, hoặc là “sao anh bỏ tôi một mình tôi sợ lắm” hay là “Ghét anh quá bỏ người ta một mình”…..nhưng rồi

“Tên ngốc anh đi đâu vậy?” câu nói như gáo nước đá tạt tắt ngấm nụ cười trên môi YunHo, và tiếp sau đó cậu lạnh lùng hất tay anh ra

“Đi đậu xe chứ đi đâu” Anh trả lời cộc lốc “ mà cậu làm như tôi không biết lái xe không bằng” anh bĩu cái môi trề đáng yêu ra

“Nè mà quả thật là vậy mà có đứa biết chạy xe nào mà lại chạy lấn tuyến cả chục lần trên một quãng đường chưa tới 1 Km ko?” cậu cãi lại

“Có……tui đó” anh đáp ngang ngược “cũng giống như có một tên nào đó rõ ràng là thích tôi mà ko chịu nhận”

“Tên nào mà ngu quá vậy?” JaeJoong gân cổ mặc dù gò má đã ửng hồng

“Ừ…..nói cho biết nhé Jung YunHo ko thiếu cô theo đuổi đâu” Anh tự tin

“Ừ…..bây giờ tôi mới biết con gái seoul cũng lắm kẻ khiếm thị lắm” Cậu xỏ xiên

“Không hẳn đâu” Ji Yeon đã bước tới từ khi nào, dịu dàng chen vào cuộc cãi vả “Thật ra thì chuyện yêu đương cũng giống như chuyện ăn uống vậy, có người hợp khẩu món này nhưng có người thì không”

“……..” JaeJoong im phặt nhìn JiYeon

“Mới tới huh JiYeon?’ YunHo gượng gạo

“Uh…mình vào trong chứ?” JiYeon khẽ khàng choàng tay mình qua tay YunHo nhưng anh dã khéo léo rút tay mình ra

“Uh….mình vào trong đi” Anh đáp rồi với tay kéo JaeJoong vào trong

“Sao anh hổng đi với JiYeon đi” cậu thì thầm

“Đi với cô ấy rồi bỏ lại cậu cho ai? với lại mắc công lại có người ghen” anh đưa ánh mắt ấm áp nhìn JaeJoong

Cái cảnh đầu tiên ấn tượng nhất với JaeJoong trong chốn hoa lệ này là một gốc sân đông đúc, một đám con gái vây lấy YooCHun và YooCHun thì dường như đang sử dụng hết sức cái lưỡi dẻo quẹo của mình để tán gái.

“CHà….sôi nổi vậy à?” YunHo ngạc nhiên hỏi JunSu

“Ừ…” Hình như JunSu đang nghiến răng ken két và dưới bàn tay cậu là cái bánh chocolate bị giày tan tác

“chúng ta tới đây làm gì?”JaeJoong ngó quanh những bàn ăn dài thường thượt bày đủ loại bánh ngọt

“Một số thì để tán gái, một số thì đi cưa cẩm, số khác thì để ăn….” JunSU ném ánh mắt bốc lửa về phía YooChun

“Để nghe một gã dở hơi phát biểu những điều nhàm chán” YunHo đáp sau đợt thở dài

“Uh……anh thì chỉ nghe có một còn em thì tới hai kẻ dở hơi đấy” giọng minnie yếu đuối vang lên

YunHo phá ra cười rồi lại hỏi “KiBum đâu huh?”

Minnie e dè ngó quanh quất

“Có lẽ em phải biến trước khi hắn quay lại”

“Mình cũng đi đi” YunHo siết nhẹ tay JaeJoong rồi ko chờ câu trả lời (vì biết chắc là bị từ chối) Yunho lôi cậu đi xềnh xệch ra khỏi chổ đó

Cả bầu trời đêm trải rộng trước mặt JaeJoong, vọng trong không khí là lời aphàt biểu gàn dở mà YunHo vừa nói. Như một đứa trẻ, cậu nằm dài xuống lớp cỏ mềm, hít lấy hít để bầu trời đêm. YunHo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

“Cám ơn” Lời JaeJoong nhẹ như một lá cỏ rung trong gió

“Huh? Cám ơn vì việc gì?” YunHo ngạc nhiên

Jae không đáp vì cậu biết YunHo sẽ chẳng bao giờ hiểu cái cảm giác nhỏ bé và sợ sệt cảu cậu khi đặt chân tới nơi này……cậu không thích nó thật sự không thích……

YunHo thừa cơ gối đầu lên bụng JaeJoong, cậu toan hất hắn xuống đất nhưng rồi lại thôi….

“Anh thích tôi thiệt hả?” JaeJoong khẽ hỏi

“Uh” YunHo nhẹ nhàng đáp “Sao vậy? nghi ngờ hả?”

“Uh……mọi chuyên với tôi giống như một giấc mơ nhưng mơ rồi phải tỉnh mà, khi tỉnh rồi lại đau vì sự thật ko như mơ” JaeJoong trầm tư

“sao cậu lại nghĩ là mình đang mơ? CHỉ vì mội chuyên quá tốt đẹp sao? hay là vì tôi?” cả hai đều đang tránh né ánh mắt của nhau một cách vô thức

“CÓ người dạy tôi rằng chả có gã đàn ông nào có thể chung thuỷ với một người.”

“Đúng nhưng mà dâu thiếu gì những gã ngốc chung tình chứ?”

“Chẵng lẽ ko có cặp tình nhân nào có thể thuộc về nhau trọn vẹn cả thể xác lẫn tình cảm sao?”

Không còn tránh né nữa, YunHo xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trầm của JaeJoong. Bầu trời sao phản chiếu trong mắt cậu những tia sáng ảm đạm.

“Vậy cậu muốn yêu một người yêu mình hay là sở hữu một người yêu kẻ khác”

“Tôi không biết” cậu xoay mặt né tránh

“Tôi không dám chắc tôi sẽ thuộc về cậu mãi, cũng không dám hứa sẽ yêu cậu mãi……vì bản chất còn người là thay đổi” YunHo trầm giọng “Nhưng lời nói của tôi trong thời khắc này là thật”

“Uh…..chỉ thật ở thời khắc này thôi, không chừng ngày mai đây, nó sẽ ko còn thật nữa” JaeJoong cười nhoà nhạt

“Nhưng mà cũng là thật mà” YunHo đáp khẽ “Tôi yêu cậu lắm”

“………” JaeJoong Im lặng không đáp

“nè trả lời đi chứ” YunHo thúc

“Ý anh là sao?” JaeJoong tỏ vẻ không hiểu

“là tôi yêu Kim JaeJoong” YunHo lặp lại to hơn át cả bài thuyết giáo bên trong

Khẽ đưa tay vuốt vẻ mái tóc lải chỉa của anh, những ngón tay mịn ve vuốt làn tóc, rồi tới sóng mũi cao. Ngón tay cậu khẽ chạm vào môi anh. Hai đứa nằm yên để mặc ánh trăng tò mò tự hỏi họ đang làm gì……

cảm giác hoà hợp này khác hẳn cái cảm giác hoà hợp đêm đó. Phải….khác biệt chứ thể xác và tình cảm……tại sao phải trói buộc cả thể xác khi trái tim họ đã thuộc về nhau.

Trong gió đêm hơi ấm tìm hơi ấm, đôi môi mềm mím chặt giữ lấy ngón tay thon dài.

“hai đứa về rồi à?” Ông ân cần hỏi khi cậu bước vào nhà

“dạ” JaeJoong cười đáp rồi phóng lên lầu

YunHo cũng lỉnh lên theo JaeJoong thật nhanh

“Tối nay chắc có án mạng quá” Ông phì cười

“Nhìn mặt thằng con ông thì biết rồi” Bà cũng cười

I know they're gonna say

Our love's not strong enough to last forever.

And I know they're gonna say that we'll give up

Because of heavy weather.

But how can they understand

That our love is just heaven-sent,

We keep on going on and on

Cause this is where we both belong.

Baby, tell me how can I tell you

That I love you more than life?

Show me how can I show you

That I'm blinded by your light.

When you touch me I can touch you

To find out the dream is true……

“Hát gì vậy?” JaeJoong khẽ hỏi

“Hát nhảm thôi” Ho đáp

CHAPTER 6: YOUNGER SISTER

Jae xoay người tránh ánh nắng mai rọi thằng vào mặt từ cữa sổ. cậu vương đôi tay toan ôm lấy Ho. Nhưng trên chiếc giường rộng chỉ còn mình Jae, đôi tay mò mẫm trong mớ chăn nệm rối tung. Dợm người Jae ngồi bật dậy vương vai, tấm chăn hồng vuột khỏi làn da trắng, cơn gió nhẹ hăm hở ồ tới vuốt ve cơ thể trắng ngần của cậu. Jae ném mắt khắp phòng tìm kiếm HO, nhưng trong căn phòng rộn chỉ có mỗi cậu và khung cửa sổ mở toang. Jae bước xuống giường khoác chiếc áo pijama vào, chiếc áo sọc xanh trải lên bờ vai còn vương lại vài dấu hôn vẫn còn ửng hồng. Jae bước nhanh xuống lầu, và khi đôi chân cậu chạm đến bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang rộng. Cậu bắt gặp một cảnh không nên thấy.

Cánh cửa chính mở rộng, một vài chiếc vali nằm gọn trên nền gạch bóng. Ho ôm trong tay một cô gái đáng yêu với đôi mắt no tròn. CÔ ôm lấy vai anh, kề môi vào má anh. MỘt ngọn lửa bừng lên trong Jae, rừng rực cháy như lăm le thiêu đốt mọi thứ………và thứ đầu tiên nó phải thiếu chết là tên hư thân kia.

“cậu ta là ai vậy huh? Oppa?” giọng cô gái ngọt ngào vang lên

HO lúng túng xoay người về phía Jae, rồi anh mỉm cười (nụ cười mà theo Jae là rất can đảm)

“Để anh giới thiệu đây là Kim JaeJoong……là…………”

“Em chào anh” cô gái nhanh nhảu cắt lời Ho rồi quay sang người đàn ông trung niên vừa bước ra “Bác Lee dọn hành lý lên phòng hộ cháu”

“em nhớ oppa lắm! oppa có nhớ em không?” cô nhìn anh rồi nũng nịu hỏi

“sao mà không nhớ em được chứ” Ho thành thật trả lời không nhận ra nguy cơ bị ném lên giàn hoả của mình

“ầm” Jae dập thật mạnh cánh cửa

“Jae làm gì vậy? sao lại giận chứ?” Ho ngạc nhiên gào lên bên ngoài

“Làm gì thì tự biết. CÒn hỏi nữa hả?” Jae thét lên như thể một con sư tử đang rống lên đe doạ con mồi

“Ho có làm gì đâu chứ” anh đáp lại

“CÔ gái đó là ai?”

“Là em gái Ho mà” anh cố giải thích

“Nói dối cũng phải có cơ sở chứ? Em gái mà gọi anh là oppa à” Jae bắt bẻ

“tại nó muốn chọc Jae thôi mà”

“Không tin”

Cách đó không xa ánh nắng dịu buổi sớm tiếp tục làm phiền một kẻ ăn chơi hư hỏng đã nhún nhảy ở bar nguyên đêm hôm qua. Hắn khó chịu bật dậy, ôm lấy cái đầu nặng như một quả tạ, hắn cau mày ném ánh mắt hằn học về phía cái cửa phòng vang tiếng gõ.

“Gì vậy?” hắn tỏ vẻ khó chịu

“Cậu chủ cậu JunSu tới tìm cậu” người giúp việc báo cáo

“Như mọi khi” hắn đáp vội, rồi lập tức cởi tung chiếc áo sơ mi và cả cái quần jean hôi mùi rượu và cả mùi thuốc lá. Nhồi chúng thành một cái đống bùi nhùi, hắn ném chúng vào tủ quần áo, tiện chân ban cho chúng vài cước để chúng có thể yên vị trong cái mớ hỗn tạp đó. Rồi hắn xịt nước hoa lên cái cơ thể chỉ độc nhắt mỗi một chiếc quần đùi để ác đi mùi xác thịt phụ nữ, chiến lợi phẩm của cuộc chiến tối qua. Sau đó, hắn phóng lên giường, nằm theo cái tư thế mà hắn cho là quyến rũ nhất. Tất cả những việc đó diện ra trong vài phút.

JunSu bước vào phòng, hắn đang nằm trên giường, hai chân khẽ co lại, chiếc quần đùi cũn cỡn để lộ bắp đùi trắng nõn, cái cơ thể vừa người cuộn tròn đáng yêu như một con cáo gìa rình mồi, rất chi là điệu nghệ. Mái tóc bù xù run nhẹ trong gió, trên nền xanh của cái quần ngắn ấy một chiếc cạp quần màu trắng với 4 kí tự KROS  được tôn lên như một nữ hoàng……

JunSu thoáng đỏ mặt nhưng cậu ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. cậu bước tới, mùi nước hoa thoang thoảng trong gió. JunSu khẽ cười, cậu nép sang một bên, kéo nhẹ cửa tủ quần áo. cả một đám hỗn độn được định nghĩ bằng danh từ quần áo đổ ập ra sàng, lớn có, nhỏ có, đặt điểm chung là tất cả đều nhàu nát và hôi hám mùi bar đêm hỗn tạp. CHúng nhìn JunSu bằng ánh mắt biết ơn, rồi mỉm cười với cậu vì đã giải thoát chúng.

Con cáo gìa chột dạ, nhưng nó vẫn khôn khéo giả vờ hé mặt, ngồi dậy từ từ, nó dụi dụi mắt bằng điệu bộ đáng yêu nhất. Ngơ ngác nhìn chú cừu con với bộ lông tích điện 1000V.

“cậu tới khi nào vậy?” hắn hỏi

“Đây là lần thứ 1062 lần cậu nói câu ‘như mọi khi’ với chị giúp việc. Lần thứ 279 cậu nhét quần áo vào tủ chứ không phải gầm giường hay ngăn tủ, lần thứ 364 cậu dùng chai nước hoa này, thêm vào đó, nếu tôi không lần cái chíp hiệu kros đó là màu đỏ” JunSu phô bày kinh nghiệm

“Cậu nói gì vậy tôi không hiểu?” con cáo già giả vờ ngây thơ

“Tôi thua cậu rồi. Đã hai mươi tuổi rồi không còn con nít đâu ! chuyện cậu đi bar, chuyện cậu uống rượu…..tôi không chấp đâu, nhưng mà cứ quan hệ với hết cô này tới cô khác như vậy thì tôi không chịu được” Su nghiêm nghị hẳn ra

“Tôi không có quan hệ với họ, tôi chỉ ngủ với họ thôi” Anh lạnh lùng bào chữa

“Anh là trai bao huh? Dù có là trai bao anh cũng là thứ trai bao hạ cấp, những người phụ nữ đó không cần tốn một xu để được ngủ với anh” Su nặng nề

“Cậu nghĩ cậu là ai huh,JunSu? cậu lấy tư cách gì để nói vậy với tôi” anh đáp trả mà không nhận ra hành động của mình sẽ có hậu quả gì

“Tuỳ anh thôi……nếu anh đã nói vậy” Su cúi mặt giọng nói trầm xuống

cậu quay lưng bỏ đi một mạch ra ngoài, hắn toan đuổi theo nhưng rồi lại thôi.

“Hai người cãi nhau à?” nhóc khẽ lên tiếng

“Đây không phải chuyện của em, YunHwan” Anh nạt đứa em

JunSu đi thẳng một mạch ra khỏi nhà, không thèm ngó lại. Cậu leo lên xe, chạy thẳng ra khỏi căn nhà mà cậu lui tới hầu như là hằng ngày trong suốt hai năm qua, trong lòng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây một lần nữa.

“Em là Jung JiYul em gái RUỘT của Jung YunHo” bé nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người

“Đó cậu nghe chưa. Chưa gì đã….” Anh phải bỏ dở câu nói khi đôi môi bắt gặp ánh mắt của đứa em gái

“Nhưng em không nhường Oppa cho anh đâu, em đã nói rồi, khi nào lớn lên em sẽ cưới oppa” bé quàng lấy cổ anh hai nó

Jae hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố

“Anh cũng không giành oppa với em đâu”

Bé săm soi gương mặt nghiêm trang của Jae, rùi trề làn môi y như của ông anh nó.

“Thôi em giỡn xíu thôi mà. Em xin lỗi” bé ngoan ngoãn cúi đầu “em có người yêu rùi” nó kết thúc câu chuyện

“vậy thì tốt lên lầu xếp quần áo vào tủ đi. rồi xuống đây cho tui hỏi thăm coi em rể tui là thằng nào” YunHo ra lệnh

Cô bé cười xoà rồi vừa hát vừa bay nhảy lên lầu

“Hở chút ra là ghen, hở chút ra là giận mà hỏi có yêu tui không thì nói không” Ho trách

Jae không đáp chỉ ôm chặt lấy cái gối tròn vào lòng.

“JaeJoong hyung anh nấu cơm sáng chưa?” ChangMin bay vào nhà bằng gương mặt tươi roi rói

“Lại thêm một con kì đà” YunHo lẩm bẩm

“Anh đang chờ Minnie đấy, Min muốn ăn gì anh sẽ nấu” JaeJoong tươi cười với vị cứu tinh

“em muốn ăn canh….”

“Ho không muốn ăn canh”

“Em muốn ăn cá…”

“Ho không ăn cá” anh liên tục cắt lời Minnie bằng giọng nói rất ư là không hài lòng

“Minnie à em xuống bếp trước đi Hyung sẽ xuống ngay” Jae nói với Minnie đang mếu máo nhìn Ho trân trối. Chờ khi tấm lưng dài của Min đã khuất dưới bếp Jae mới quay sang gương mặt chù ụ của Ho. Jae phì cười cúi đầu hôn nhẹ lên má Ho.

“Xin lỗi mà” cậu nói bằng cái giọng hiền hoà đáng yêu

“ít quá hông thèm” Ho giận dỗi

“Chứ muốn sao đây” Jae nhíu mày

Chỉ chờ có thế, anh kéo Jae vào lòng, đặt lên môi Jae một nụ hôn sâu. Jae đáp trả nồng nhiệt. Môi rời môi, Ho tươi cười

“Đi nấu cơm đi tui đói rồi”

Jae mím môi, rồi chạy vào bếp thật nhanh, không để Ho nhìn thấy nụ cười dễ thương nhuốm sắc hồng nhạt

“Su giận mất rồi” Chun buồn thiu

“Trứng cuộn ngon quá Hyung” Minnie háo hức

“Phải làm sao đây huh?” chun thều thào

“Ho à, nhai đi đừng nuốt như thế chứ, đau bao tử rồi mà còn chưa chừa” Jae nhắc

“Làm ơn giúp tớ với” Chun năn nỉ

“Canh ngon quá vợ à, vợ nấu ăn ngon quá” HO khen lấy khen để

“Anh Chun ơi, Hwan có nhà chứ?” Ji Yul e dè hỏi

“THÔI ĐI” chun gào lên câm phẫn “tôi có phải cái trứng ung đâu hả, sao không ai đếm xỉa tới tôi hết vậy”

“Có em nè” Bé giơ tay lên chầm chậm

Chun giận dữ toan đập bàn nhưng

“canh vợ iu nấu mà đổ một giọt thì cậu chết chắc” Ho gầm gừ

“Anh mà làm đổ canh thì chết với em” Min nhìn Chun bằng ánh mắt bốc lửa

Chột dạ, chun lại phải ngồi xuống chờ cho xong bữa cơm

CHAPTER 7: I HATE YOU

“No quá uống miếng nước đi Min” Ho nhìn Min bảo

Hai người ngồi uống nước trong khi Jae rửa bát với Ji Yul. Chun lặng lẽ ngồi nhìn Ho và Min trò chuyện vui vẻ về đủ thứ chuyện, lâu lâu Jae và JiYul lại góp vào vài câu. Sau khoảng 15 phút hay cỡ đó Ho hí hửng nói

“Đầy bụng quá đi tập tạ cho tiêu đi Min” rồi cả hai đứng dậy toan bỏ ra ngoài

“NÈ VỪA THÔI NHA” Chun gào lên căm phẫn

MỌi người quay lại nhìn Chun. Ho tỉnh bơ hỏi

“YooCHun đấy à, cậu đến khi nào vậy? sao không nói” Ho hỏi trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người có mặt trong phòng

“Jung YunHo cậu giỏi lắm” chun mếu máo “ai là người từng đi tìm bạn gái cho cậu hả? ai giúp cậu cưa đổ hết cô này tới cô kia hả?” Chun kể lể

Jae chăm chú lắng nghe Chun rồi quay sang cười với Ho bằng một nụ cười dịu dàng đến mức Ho toát cả mồ hôi hột.

“Được....rồi Chun ơi….cậu giết tui rồi” Ho nghiến răng ken két nhìn Chun

“Tóm lại là có chuyện gì hả?” Ho hỏi chun trong khi mắt nhìn Jae lo lắng

“Su……...Su……..Su…..” Chun nghẹn ngào

“Anh Su bị gì huh?” Min lo lắng hỏi

“Su giận tui rồi”

“Lãng nhách…..” Ho nhếch mày nhìn Chun

“Nhưng lần này Su giận thật đó. Không như những lần trước đâu” Chun phân bua

“Lần nào mà anh chả nói vậy” Min lạnh lùng

“lại bị Su mắng cho một trận chứ gì?” Ho hỏi

“không nếu Su mắng thì còn đỡ, đằng này Su không nói gì mà bỏ đi một mạch” Chun kể

Cả bọn im lặng nhìn Chun.

“Su không nói gì cả à?” Ho hỏi lại một lần nữa

“Thật” Chun khẳng định

“Vậy…………” Ho cau mày tỏ vẻ suy nghĩ “………..thì cậu ráng chịu đi liên quan gì đến tụi tôi”

“SAO CẬU QUÁ ĐÁNG VẬY HUH?” lại một lần nữa Chun gào lên

“Tôi có làm gì quá đáng đâu? Park YooChun bập thầy cưa cẩm còn chịu thua thì tôi biết làm gì bây giờ” Ho nhăn nhó

“YunHo hyung nói phải đấy” ChangMin chen vào

“JunSu là cái cậu dễ thương Jae gặp trong công ty lúc chụp hình ấy huh?” Jae thì thầm vào tai Ho, anh gật đầu xác nhận

“Tức chết đi được. Tên đó dám nói tôi không có tư cách dạy bảo hắn kìa” JunSu hùng hổ bước vào nhà một cách thô lỗ như mọi khi trong ánh mắt của cả bọn người ngồi trên salon. Ho và Min vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra dù Jae trố mắt nhìn cánh cửa bí đá bong cả bản lề, và Chun thì há nốc mồm ra mà nhìn Su.

“Tôi nói vậy hồi nào? Tôi chỉ hỏi cậu lấy tư cách gì thôi mà…..cậu dâu phải vợ tui đâu” Chun yếu ớt giãi bày, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên và một chút kinh hoàng

“Tui tự biết mình không có tư cách rồi! tôi về” Su gào lên rồi quay lưng bỏ đi

“Họ cãi nhau như vậy sao anh không nói gì đi?” Jae hỏi khi Ho ngáp một phát đầy ngao ngán, tiếng ngản nhanh chóng bị những âm thanh chí choé triệt tiêu

“Chuyện này vẫn thường xảy ra” Min giải thích

“Nhưng lần này li kì hấp dẫn hơn” Ho chú thích vào

“Cậu đừng đi mà” Chun năn nỉ

“Được tôi sẽ không đi” Su cười một cách ma giáo rồi ném chun ra khỏi nhà không quên chốt cửa

“Hắn đã nói gì với các cậu?” Su liếc vào những khuôn mặt sắp buồn ngủ trên salon

Không ai buồn trả lời.

“cậu ta nói cậu đã giận, và thành khẩn van nài chúng tôi giúp anh ấy xin lỗi cậu” Jae đáp

“Chuyện của hai cậu tự mà lo lấy. Dzợ chùn tụi tui không can dự” Anh nói rồi vương tay bế Jae lên lầu mặc cho câu vùng vẫy ngượng ngùng

“Em cũgn chơi Wii đây” Min nói

“Để hai cậu ấy tự giải quyết huh? Có ổn không?” Jae lo lắng hỏi Ho đang nằm trên giường

“Chuyện mình còn lo chưa xong đã đi lo chuyện người ta” Ho bĩu môi

“Chuyện mình là chuyện gì?” Jae ngớ người

“Chuyện Jae với Ho đó…..tính sao đây” Ho cau mày

“Tính gì?” Jae ngơ ngác

“Tính coi làm sao cho tui không chán. Ngày nào cũng hun, tối nào cũng ngủ chán chết được” đôi mày rậm giãn ra

“Chán rồi thì thôi. Đi kiếm ngươi khác đi. Tui chỉ có nhiêu đó thôi à. Không thích nữa thì thôi” mặt Jae xụ xuống một cách đáng yêu, mắt thì ươn ứơt mất rồi, cậu quay người xoay lừng về phía Ho

“Nè….sao vậy……Ho đùa xíu thôi mà” Ho ngồi dậy

“…….” Jae im lặng không đáp

Ho cười xoà rồi kéo Jae vào lòng.

“Được rồi, Ho xin lỗi, được chưa? Hay để Ho đền cho” Anh năn nỉ

“Không thèm” Jae trề môi

“Không thèm cũng được cứ như vậy là được rồi” Ho tựa cằm lên vai Jae, đôi tay rắn chắc siết lấy eo cậu

“Ai cho ôm tui, bỏ ra” Jae dỗi cố tháo tay Ho khỏi eo mình

“Không bỏ đâu, có chết cũng không bỏ” Ho siết chặt hơn

“Xạo. Anh là đồ con trai lăng nhăng. Hôm nay thế này ngày mai thế khác ai biết được” Jae quay mặt đi chổ khác

“Anh đâu có lăng nhăng đâu, từ trước tới giờ chỉ có Jae với JiYun thôi à…..đâu còn ai nữa đâu” anh khai báo thành thật

“Hông tin. Ai mà biết được…….mà khoan đã từ trước tới giờ chỉ có…vậy là bây giờ vẫn có JiYun hả?” Jae quắc mắt nhìn Ho

“À từ trước tới cái hôm gặp Jae chỉ có JiYun…..từ cái hôm gặp Jae tới giờ chỉ có Jae thui” Ho chú thích một cách rõ ràng đầy đủ

“Vậy cái đêm hum đó thì có ai? đừng nói có tui nha, chắc lại tưởng tui là JiYun chứ gì?” Jae hỏi ép

“à đêm hôm đó Ho uống say mà, say lắm. Nên trong cơn say đã gặp một thiên thần đi lạc” HO nịnh nọt “Đến khi thức dậy mới phát hiện ra thì ra không phải là vì say……..”

“Miệng lưỡi qua đi. Chắc gặp ai cũng nói vậy hết huh?” Jae lại làm khó Ho

“À….uhm…….” ho cau mày nhăn mặt suy nghĩ “Thui hỏi nhiều quá đi, trưa rồi đi ngu thôi, hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu hết” Ho nói rồi đè Jae xuông giường kéo mền lên

“Chỉ ngủ thôi đó nha” Jae cảnh cáo

“Chứ muốn tui làm gì huh” Ho gian sảo

“Ngủ đi đồ nham…….” câu nói bị một cái gì đó ngọt ngào cắt đứt

“Trời đang mưa rất to thì phải?” JiYul nói với SooMi khi cả hai cùng ăn bánh và cá cược xem giữa JunSu và ChangMin ai sẽ là người chiến thắng trò chơi

“và người bên ngoài hình như không có dù hay áo gì cả” Eru chen vào

“Trời lạnh lắm đấy” SooMi nói thêm

“Lại ướt nữa thì tê cóng mất” JiYul hưởng ứng

“Em thắng rồi” ChangMin reo lên vui sướng

“Chán phèo không chơi nữa” Su nhường lại chổ của mình cho Eru ngồi lên ghế

“Chị SooMi à anh Chun cũng đẹp trai quá ha?” JiYul gợi chuyện

“Uhm lại tốt bụng nữa, tuy có hơi lăng nhăng” SooMi e dè nhìn gương mặt tức tối của Su

“Có hơi gì chứ, lăng nhăng quá mức” Su bực tức

“Dù gì cũng là đàn ông mà, sao lại không lăng nhăng chứ?” JiYul đỡ lời

“Phải đó như anh Ho của em vậy?” SooMi cười giòn

Bất ngờ tiếng diện thoại reo vang, JiYul nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại kiểu cổ.

“…” bất ngờ gương mặt JiYul rạng ngời lên, một nụ cười của những cô gái đang yêu thắp sáng gương mặt nhóc “Anh….anh…anh YunHwan đấy à” nhóc lắp bắp

“Dạ anh chun đang ở bên này” nhóc cười đáp “Dạ em sẽ gọi ảnh vô cho anh”  rồi đứng bật dậy chạy ngay ra cửa mở cửa cho một kẻ sắp đóng băng ngoài ấy. Có tiếng nước chảy tí tách, có tiếng xương hàm đánh vào nhau canh cách, có tiếng cơ bắp run lên cằm cặp…….Chun bước vào nhà cung hơn lít nước trên người. Anh bước à không trườn vào nhà, run run cầm lấy ống nghe….Su quay mặt đi chổ khác không thèm ngó tới cái bản mặt đáng thương đến tội nghiệp…..

“Uhm….anh…biết….rồi” giọng nói run lên vì lạnh “nói với họ anh không về được anh có chuyện quan trọng phải giải quyết” giọng nói bỗng nghiêm chỉnh hẳn ra rồi anh cúp máy.

Rồi anh quay lưng bước vào buồng tắm

“Khoan đã………” Su lên tiếng

Anh mừng rỡ xoay lại nhìn Su bằng ánh mắt em-tha-cho-anh-rồi-hả

“đừng quên lau sàn nhà đấy” Su lạnh lùng tiếp

Gương mặt hớn hở xụ xuống, anh lại tiếp tục lê bước vào trong hết sức thảm hại….

“Dã man thiệt?” ChangMin thì thầm to nhỏ

“Vợ anh mà như vậy anh thà không có vợ” Eru đáp lời

“Nói xấu người ta có cần la lớn vậy không?” Su gằng giọng khiến hai sống lưng lạnh buốt

“Eruhyung ui mình chơi trò khác đi” Min lãng sang chuyện khác

“Ừ….chơi trò khác đi Min” Eru cười gượng gạo

Nạn này chưa qua nạn khác đã đến, chuông cửa đột nhiên reo lên….

“Để em mở cửa” Minnie mừng rỡ chạy khỏi tầm ngắm của Su

Cánh cửa vừa hé mở, KiBum đã đứng tựa vào tường, trên tay là một đoá hoa hồng và nụ cười lấp lánh, ấy là chưa kể đến đôi boot cao quá mắt cá và chiếc dù ướt sũng lăn lóc dưới thềm cửa đang làm nên cho anh, hình như nó đang thì thầm chửi rủa <tên đê tiện vắt chanh bỏ vỏ>. Kết thúc màn chào quá ư là ấn tượng KiBum, ấn tượng đến mức ChangMin sững sờ hoá đá thầm nghĩ “Halloween qua rồi mà”…..

“Xin ch………” “ầm” cánh cửa lạnh lùng đóng sập trước mặt kiBum như thể réo lên “Biến đi cho tôi nhờ”

“Gì vậy Minnie” Su và Eru đồng thanh

“À….một tên dở hơi đi làm từ thiện ấy mà” Minie cười đáp

Nhưng từng tiếng gõ cửa lịch sự vang lên “cậu ấy nói dối”, cánh cửa cố thì thầm

“Thôi tụi em không biết gì cả tụi em lên lầu” JiYul nói rồi cùng SooMi phóng ngay lên cầu thang giác quan thứ sáu mách bảo chúng không nên ở lại lâu.

“Anh buồn ngủ rồi “ Eru cũng lên lầu

“Cho anh mượn một phòng nhé” Su cũng bước đi

Chà giác quan thứ sáu của các nhân vật khá chuẩn. từ bên kia cánh cửa một giọng nói dịu dàng vang lên

“Minnie à, nếu bé không mở cửa, anh buộc phải phá đấy”

Minnie đứng như trời trông mồ hồi lấm tấm. “cạch” một tiếng lên đạn vang lên. Minnie nắm lấy tay nắm đau khổ vặn nó

“Bé ngoan đấy” Bum nói bước vào nhà

“Chuyện gì vậy?” Chun bước ra từ buồng tắm với chiếc khăn trên vai và trên cơ thể độc nhất chiếc quần cộc

Bum trố mắt nhìn Chun, rồi quay lại nhìn Min đang rỉ rã mồ hôi, vẻ mặt KiBum dđng vui vẻ bổng nhăn nhúm lại, rồi lại giãn ra lông mày nhếch lên đầy sát khí. Trong khoảnh khắc như hiểu ra ý nghĩ trong đầu KiBum, Min bắt đầu phân bua

“Chuyện….chuyện không như anh nghĩ đâu” Min nói rồi ra hiệu cho Chun chuồn đi

“THật không?” Ống sung chỉa vào mặt Min

Chun vần còn sững sờ dán mắt vào khẩu súng trên tay Bum, rồi lại nhìn Min trân trân. Anh trầm ngâm trong giây lất rồi thừa cơ chuồn thẳng lên lầu.

“TT..Th…THậ…t” Min run giọng

“Phải rồi dĩ nhiên là thật, bé Min chỉ yêu anh thôi mà phải không?” KiBum tự tin

“À…uhm…..tui sẽ yêu anh hơn nếu anh bỏ cái thứ đồ chơi nguy hiểm đó ra” Min run run chỉ khẩu súng trên tay KiBum

“À cũng được” KiBum mỉm cười kéo áo khoác . Mặt trong áo khoác KiBum lấp lánh chừng chục khẩu súng khác khiến Min lạnh người “Min đang làm gì thế?” KiBum ân cần hỏi

“Đang chơi game” Min nuốt nướng miếng cái ực

“Uhm…..Bum không biết chơi……hay mình chơi trò này đi vui lắm” Bum gợi ý

“THiệt hả?” Min mừng rỡ

“Cởi cái đó ra đi” Bum bảo

“Cởi rồi, sao nữa đây” Min hỏi

“Lật xấp lại” Bum lại bảo

“Uh….như vầy phải không?” Min hỏi lại

“để đó Bum đút vào cho

“Không vừa đâu Bum ơi” Min mếu máo

“Sao lại không vừa chứ, Bum đút vào cho coi……đó thấy chưa?”

“Ai da đau quá” Min la lên

“Xin lỗi nha trúng tay Min rồi hả” Bum lo lắng

“Thôi Min không chơi nữa đâu, ráp súng nguy hiểm quá lỡ cướp cò thì sao? Min nhăn nhó

KiBum nhăn nhó, lỡ tay đè mạnh tay Min, khâu shotgun cướp cò và thế là bằng chéo

Sau khi lẻn lên lầu, YooChun bắt đầu đi nghe ngóng với cái bộ dạng trần trụi của mình. Anh vừa đi vừa điểm danh

“Của Ho cùa Eru của JiYul của SooMi…” và anh ngừng lại trước một căn phòng, mỉm cười khoái trá, len lén lách qua cánh cửa hé mở vào phòng.

Trên gường là một cậu bé đáng yêu đang ngủ vì mệt mỏi. Đôi môi hòng xin xắn, nước da trắng như tuyết, trong mắt anh dường như cậu đang vẫy gọi “Đến đây với em Chunnie”. Nuốt nước bọt cho đỡ thèm, anh rón rén tiến tới trèo lên giường nằm cạnh cậu.

“Chà lúc ngủ sao mà hiên thế” anh nghĩ thầm “Coi cái mỏ kìa, muốn cắn ghê”

Nghĩ là làm, anh kê môi mình lên môi Su, mơn trớn làn môi hồng mềm mại. THật nhẹ nhàng con cáo già lột bỏ chiếc áo sơ mi trên người Su, rồi dây nịt, rồi nó nhẹ nhàng chạm vào khoá chiếc quần jean Su đang mặc. Bồng nhiên một tiếng động long trời vang lên “ành chéo” Một luồng đạn bay từ dưới nhà lên, xuyên qua chiếc giường làm rách toạc chiếc chăn và chỉ cần nó dịch thêm 5 cm nữa nó sẽ để lỗ trên bàn chân anh. Lúc này hoàng tử ngủ trong phòng dần dần hé mắt, từng cơn gió mát ve vãn làn da trăng. Trong một phút chú cừu non chợt nhận ra hoàn cảnh của mình và dã tâm của con cáo già…..

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Chú thét lên thất thanh hất một cướng tiễn con cáo già bay thẳng vào tường

Jae và Ho đang chìm đắm trong nụ hôn dài vô tận sau khi vừa thức dậy bỗng nhiên…..

“Oành”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Ho cau mày lao ra khỏi phòng thét lên.

“CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI THẾ KIA”

“Tôi và Jae muốn nghe một lời giải thích” Ho đập mạnh xuống bàn ăn trong khi Jae ngước mặt nhìn hai mảnh gỗ bắt chéo trên trần nhà để che đi cái lổ đạn to tướng.

“Em và KiBum đang tập ráp súng thì……”Min mếu máo

“Súng cướp cò” KiBum kết

“hắn ta tính làm chuyện đồi bại với tôi” Su chỉ thằng vào mặt Chun đang giấu mình trong một tấm chăn bông

“Em và chị SooMi đang bàn xem tại sao sáng nào anh Ho cũng than đau lưng” JiYun mếu máo

“Tôi thì đang chơi game” Eru nói

“Kể từ ngày hôm này, nhà này không hoan nghênh những kẻ có súng ống và vũ khí nguy hiểm” Ho cau mày nhìn Bum đang cúi đầu hối lỗi “Như thứ kia” Anh chỉ tay vào khẩu shotgun mới cóng chỉ mới bắn một phát đạn “và tôi cũng không muốn phòng cho khách nhà tôi trở thành hiện trường một vụ án cưỡng bức mà trong đó nạn nhân phạm tội ngộ sát” Anh nhìn Chun bằng ánh mắt thương hại

Jae nhìn Ho đang ăn cơm một cách quạu quọ, cả bọn đã về nhà cả rồi.

“Anh hai à…..cho em qua nhà anh Chun ngủ nhé” JiYul đánh tiếng

“Không được” Ho trả lời ngay “Ai mà biệt được hai anh em nó sẽ làm gì em chứ”

Nhóc ủ rũ xụ mặt xuống……..

“Ho đừng giận nữa mà” Jae dịu dàng nói khi đang rửa bát

“Ho đâu có giận đâu…..chẳng đứa nào coi Ho ra gì”

“Còn nói là không giận. Bản mặt một đống kìa” Jae cười khi thấy bộ dạng của Ho

Cậu rửa nhanh đám chén bát, tiến tới bên Ho, hôn nhẹ lên má anh.

“Không phải họ không coi Ho ra gì……mà là tại vì họ cảm thấy ở dây giống như ở nhà của họ vậy, rất là ấm cung và quen thuộc. Ho không thấy vậy sao?”

“Thua Jae luôn, cái gì Jae cũng nói được” đôi mày cau có giãn rộng nhìn Jae

“Mình đi ngủ đi……..để Jae massage cho” Jae gợi ý

“Chỉ massage thôi hả?” Ho trề môi

“Chứ muốn gì nữa?”

“Muốn nhiều nhiều nữa” Ho cười đáp rồi tóm lấy cậu bằng đôi tay mạnh mẽ bế một nước lên lầu

CHAPTER 8 : IT’S REAL

Min bước xuống chiếc xe đen bóng, mọi áp lực như tiêu tan, Min co giò phóng thật nhanh vào nhà.

“Khoan đã” KiBum bước khỏi xe cởi chiếc áo khoác nặng chịch đầy súng ống ném vào băng ghế sau rồi chạy đến bên Min

“hôm nay cậu có vui không? Tôi không còn súng nữa cậu cứ nói thật đi” Bum cười rạng rỡ

“Không chán phèo” Min xụ mặt

“Cậu không vui khi được gặp tôi sao? cũng không thích tôi à?” Bum nhìn Min bằng đôi mắt biết cười

“Không. Nhìn thấy mặt anh là phát ngán rồi” Min thật thà

“Sao lại nói người ta như vậy chứ?” Bum với tay xuống giày rút ra một khẩu súng ngắn, khẩu súng chưa kịp rút ra Min đã bắn thẳng vào nhà khép cửa lại

Bum dõi theo cái dáng cao cao gầy gầy khuất dạng trong nhà miệng mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi thật nhanh nụ cười đó biến mất để lại một ánh mắt trầm

“Lại đến tiệm hoa huh cậu chủ” Người lái xe hỏi

“Không cần nữa, từ ngày hôm nay không cần nữa” Bum lạnh lùng đáp, đôi tay bẻ gãy sim điện thoại “Từ nay bác đừng chạy qua con đường này nữa” Bum ra lệnh

“Thưa bác cho con gặp JunSu ạ” Chun lễ phép thưa với người phụ nữ xinh đẹp đang mở tung cánh cửa cho mình

“Mama à tên Chun có kiếm con thì bảo con đi chơi rồi nhé” Giọng Su vọng ra từ trong nhà

“Con cũng nghe rồi đó, bác cũng muốn giúp con như nó sẽ giận bác mất, à cửa sổ phòng nó không có khoá con dùng cách cũ đi nhé” Bà mỉm cười hiền hậu rồi đóng cửa

Chun thở dài mệt mỏi, quay lưng vòng ra sau căn nhà gỗ không lớn lắm, nhà của Su, lâu lâu opma của Su mới ghé qua kiểm tra cậu con cưng một lần. Đằng sau căn nhà trên tầng một là một khung cửa sổ đang mở rộng đón gió, và đó là “lối thoát hiểm” anh thường dùng để vào nhà khi hai đứa giận nhau. Hít một hơi lấy can đảm, Chun trèo lên ống nước tiến từng bước từng bước lên khung cửa sổ như thể một linh hồn đang cố với tới thiên đường.

“Mama lại bảo hắn leo lên phòng con phải không?” Giong Su vang qua khung cửa sổ

Chun nhắm nghiền mắt dụi đầu vào ống nước tự nhủ

“Park YooCHun mày lạ một con kiến, mày là một con kiến, JunSu sẽ không thấy mày, JunSu sẽ không thấy mày” Chun hé mắt ngước lên khung cửa, có lẽ Su không thấy thật nếu không thì cậu đã đóng sầm cửa sổ……….

“Anh chiêu này anh dùng nhiều rồi đấy” Su mỉm cười tươi tắn tặng kèm Chun một bữa tắm mát miễn phí

“Người đâu mà ác quá” Chun co ro tựa vào hàng rào, nhìn Su đang nhảy nhót trên dance pad mừng chiến thắng qua khung cửa sổ khoá chặt

“chà lắc dẻo quá” Chun bỗng cười phì lên khi ý nghĩ đen tối lướt qua đầu

“anh còn không về đi đã khuya rồi đấy?” Su đứng trước cửa, gương mặt nghiêm nghị hỏi

“Tôi không về đâu. tối này tôi muốn ngủ ở đây” Chun quả quyết

“Tuỳ anh” SU bình thản “Nhưng ở ngoài đấy nhiều muỗi lắm…….vừa định mời anh vào nhà nhưng nghe anh nói thế thì…….” Su bỏ lửng câu nói chui tọ vào nhà dập cửa và nhanh tay khoá tất cả ổ bỏ lại Chun trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ lạnh tanh vừa đập vô mắt mình

“Ông ấy đang ăn vạ trước cửa nhà anh kia kìa” Su chu mỏ vào điện thoại “Anh không biết anh đi ngủ” Su gằng giọng rồi dập máy, nhưng ánh mắt vẫn lóng ngóng ngó ra cánh cửa đã khoá chặt

“Túi ngủ và bánh mì đây” Hwan cố căng con mắt đã ríu lại giao đồ tiếp trợ cho người anh yêu quí

“Cám ơn…” Chun cười híp cả mắt giật lấy mấy ổ bánh mì kẹp thịt ăn ngấu nghiến

Các đó chừng không xa, Su đang ném mắt ra cửa sổ chứng kiến lần thứ n cảnh tiếp trợ giữa đêm khuya………có tiếng xe rời khỏi……..có tiếng kéo cửa sổ………

“Ăn nhanh rồi về dùm tui đi. Không khéo mấy chú cảnh sát đi tuần lại tưởng anh là trộm” Su thò đầu ra cửa sổ

“Không sao đâu họ quen mặt tui rồi” Chun nuốt vội mẩu bánh đáp giọng tự hào

“Anh hết thuốc chữa rồi đồ mặt dày” Su mắng

“Tại mặt cậu mỏng thôi” anh lẩm bẩm

Su ném cho anh cái nhìn khó chịu rồi trở vào trong. Ít phút sau cánh cửa gỗ mở toang trước mặt Chun

“Vô nhà đi cấm bước lên lầu của tui” Su cằn nhằng

Ánh sáng tràn qua mảnh kính mỏng (có chống đạn), Min uể oải ngồi dậy đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức. 7g kém 15…. “còn 15 phút nữa sẽ tới giờ tặng hoa” Min thầm nghĩ rồi lao vào nhà tắm.

“1….2…3….4……..60….đến giờ rồi” Min lẩm bẩm “sao không có ai giao hoa vậy cà….chẳng nhẽ đồng hồ của mình chạy sớm”

“1…..2….3….4……60…….đã 7g15 rồi mà dù có hết pin cũng đâu thể trễ dữ vậy” Min lảm nhảm

“Mà mắc gì mình phải chờ hoa chứ?” Min tự hỏi bằng đôi mày cau có rồi trượt xuống giường

“Hôm nay không ai mang hoa tới à?” Min hỏi vị quản gia trong khi đang ăn món điểm tâm thứ 5

“Không ạ thưa cậu chủ” vị quản gia đáp

“Kim KiBum nếu anh ko bắt máy thì….thì tôi không nhìn mặt anh nữa đâu” Min gào vào cái phone tội nghiêp đang thu lại lời nhắn

“À…vâng em xin lỗi” Min đổi giọng thật nhanh rồi cau có ném chiếc phone ra băng ghế sau

“Quá đáng con dám đổi số điện thoại nữa…….báo hại mình phải đi taxi” Min cau có tránh nhưng thoáng qua ánh mặt cậu một nỗi buồn vô định

“Đừng mà JunSu cậu định giết tôi đấy à?” Chun lùi sát vào tường sợ hãi

“Tôi sẽ làm thế thật nếu anh còn chưa ra khỏi nhà tôi” Su quả quyết cố giữ chặt sợi dây buộc cổ một con chó khổng lồ với bộ lông đen

“Cậu kiếm đâu ra con quái vật này vậy huh?” Chun càng lùi sát tường hơn khi con chó cứ cố chạy đến anh

“À….tôi mượn của nhà kế bên, nhưng nếu anh cứ đến đây như vậy chắc tôi cũng mua một con” Su cười hớn hở dù đang toát mồ hôi hột để kéo con chó lại “Bây giờ anh có về ko?”

“Không” Chun quả quyết

“Vậy thì……tôi cũng ko giữ nổi nó nữa rồi” Su té nhào ra sàn nhà, con cho tiện đà lao vào con cáo già đang run rẩy trong vách.

“Em có chuyện không vui huh Minnie?” Jae dịu dàng hỏi sau khi Ho bỏ lên phòng khách

“À…cũng không hẳn là thế” Min khều khều miếng bánh ngọt

“Vì KiBum”

“Em không buồn vì hắn, không bao giờ” Min chợt gào lên

“Rõ ràng là em đang buồn vì KiBum mà” Jae dịu giọng

“Không có…..tại vì sáng nào hắn cũng tặng hoa cho em…..nhưng hôm nay thì….không phải em thích hoa……nhưng cả số phone hắn cũng đổi…….em ko thích loại hoa đó đâu………lúc gọi điện cho hắn lại có cô nào bắt máy cơ……” Minh lắp bắp

“Rõ ràng em đang giận KiBum” Jae chốt lại vấn đề

“…..” Min im lặng không nói

“Em luôn tỏ ra rất ghét KiBum nhưng thật ra em thích cậu ấy” Jae tỏ vẻ kinh nghiệm

“Anh với Ho hyung cũng thế à?” Min hỏi

“À….uhm……không biết nói sao……nhưng tóm lại là anh hiểu được” Jae cười

“Chẳng sao đâu lát nữa hắn cũng mò tới đây thôi” Min cho mẩu bánh cuối cùng vào miệng

“SuSu ơi lôi nó ra ngoài hộ tôi đi” Chun mếu máo trên thành cửa sổ trong khi con chó đang vẫy đuôi, thỉnh thoảng lại nhảy lên vồ anh

Su nhẹ nhàng đeo headphone lên tai, quay về với dance pad thân thuộc

“Sao cậu ác quá vậy?” Chun mếu máo nhìn Su cầu cứu

“Hắn không đến” Minnie nhìn đồng hồ chặc lưỡi

“vậy thì đi tìm cậu ta đi” Jae bảo

“Biết ở đâu mà tìm” Min lại chúi mũi vào cái tay cầm của chiếc máy game

“Lần đầu em gặp cậu ta ở đâu?” Jae lại hỏi

“Ở chổ Ho hyung gặp anh lần đầu” Min buột miệng

“Hả? lần đầu Ho hyung gặp anh?” Jae thốt lên kinh ngạc

“À….em không có nói gì đâu nhé” Min cúi gầm mặt tránh né ánh mắt mỡi nảy hiền dịu giờ đã bừng lửa

“Ho gặp Jae lần đầu khi nào vậy?” Jae cười dịu dàng

“Thì ở đây chứ đâu. Jae hỏi gì kì vậy?” Dù gương mặt ko giấu được vẻ bất ngờ nhưng Ho vẫn giả vờ bình tĩnh

“Thật chứ?” Jae vương tay vuốt ve gương mặt Ho khiến anh lạnh cả sống lưng

“Thật” Ho cười méo xệch

“Jae ghét người ta nói dối Jae lắm” Jae càng cười tươi hơn trong khi gương mặt Ho rịn đầy mồ hôi

Hộp đêm náo nhiệt vẫy gọi ba con người vừa bước xuống xe.

“Oh…….chổ này là chổ hồi xưa Jae học nghề”

“Còn chổ này là chổ hồi xưa…..” Min im bặt khi bắt gặp cái gườm của Ho “là chổ hồi xưa em gặp Bum lần đầu”

“Vào kiếm Bum của em đi” Ho cười hiền

“mình không vào à?” Jae nhìn theo bóng Min khuất vào ánh đèn đủ màu

“Thôi Ho không muốn vào đâu” Ho xua tay

“vào đi mà” Jae kéo Ho một mạch vào trong

Ánh đèn màu nhấp nháy, âm thanh hỗn độn, khói thuốc hơi men, những thân hình lăc lư theo nhịp nhạc tất cả hòa trộn vào nhau trong một không gian rộng lớn.

“YunHo-ah lâu rồi anh mới tới nha” Một côi gái trong chiếc váy cũn cỡn lao tới toan xà vào lòng anh, nhưng Ho đã nhanh nhẹn né được

“YunHo ah….” Thêm mấy cô nữa toan bước tới nhưng họ chợt khựng lại khi thấy mặt Jae

“Có chuyện gì vậy?” Jae hiền hoà hỏi trong khi mấy cô gái đó nép sang một bên “Oh….thì ra là mấy cô lâu quá không gặp vẫn chưa lên lầu được sao?” Jae mỉm cười sắc lẻm hất đầu lên dãy phòng VIP trên lầu

“Thôi mình đi đi Ho” Jae quàng tay Ho kéo anh ra khỏi vòng vây

“Đúng là vợ Ho có khác” Ho tự hào

“Cám ơn…..đã qua đêm với ai trong số họ chưa?” Jae bấu nhẹ tay ho

“À chưa……” Ho cười méo xệch vì đau

“KiBum” Min thò đầu vào cái phòng VIP thứ ba hét lên, nhưng rồi cậu đành đóng sập cửa lại với tốc độ nhanh nhất có thể, toan chạy qua phòng tiếp theo

“Cậu điên rồi à?” Giọng KiBum vang lên sâu lưng cậu

Bum mừng rỡ xoay người, nhưng rồi cô gái sau lưng Bum khiến Min xụ mặt

“Ai vậy huh?” Ả dựa vào người Bum

“Bạn thôi, cô về đi” Bum lạnh lùng đáp

“Nhưng em….” Cô im bặt khi Bum dúi vào tay mình một mớ tiền

“Nhớ anh đến vậy sao? còn đến tận đây tìm nữa” Bum tươi cười tiến về phía Min đang cúi xụp đầu

“Cô ta là ai vậy?” Min hỏi giọng ức chế

“à người tình một đêm, nhưng chưa tới nửa đêm thì cậu tới phá rồi” Bum vuốt tóc đáp

“Đi với cô ta đi” Min gằng giọng tông vào người KiBum mà bỏ đi

“Chà còn ghen nữa, đáng yêu thật” Bum nối gót Min

“Tui hổng có ghen” Min nói lẫy

“rõ là đang ghen” Bum cười tươi hơn


Chẳng chờ Min nói thêm, Bum lôi tay cậu vào một phòng VIP gần đó, khóa cửa lại thật nhanh.

“Anh làm gì vậy?” Min toan giật lấy chìa khoá trên tay Bum nhưng Bum đã nhanh chóng nhét nó vào túi

“Tui muốn hun cậu” Bum cười đáp

“Vậy tại sao lại lôi tui vào đây?” Min tự ôm lấy mình nhìn Bum bằng ánh mắt cảnh giác (thật ra là đang soi khắp người Bum xem súng để ở đâu)

“Ai biểu cậu cao quá làm gì, tui ko thích phải ngước” Bum tiến tới từng bước

“Anh đừng tiến tới nha tui la lên đó” Min cảnh cáo

“Hahahaha…..cậu cũng biết phòng VIP cách âm mà” Bum tươi cười cởi áo khoác ném xuống sàn

“Anh anh……” Min lắp bắp

Nhanh như cắt Bum hất Min xuống chiếc ghế, chồm tới đặt lên môi Min một nụ hôn sau. Min ra sức giẫy dụa, nhưng chẳng cách nào thoát khỏi Bum.

“Tôi nói hôn thì chỉ hôn thôi nếu cậu cứ chống cự như vậy………thì tôi không biết mình sẽ đi xa tới đâu đâu đấy” Bum cười rạng rỡ tháo tung chiếc cavat trên cổ

“Ho ra rồi đây chẳng thấy nó……..” Ho cứng họng khi trước mặt anh là Jae đang mỉm cười tươi sáng như một thiên sứ, trên quầy bar là hàng chục chai rượu nặng chỉ còn vỏ la liệt, xung quanh đó là mấy chục tên đang gục đầu xuống bàn thảm hại hết sức

“Chuyện……chuyện gì vậy?” Ho run run hỏi

“À cũng không có gì. mấy tên này tính chuốc rượu Jae” Jae cười đứng dậy “Kiếm không có nó thì mình về đi, không cần lo đâu” Jae bỏ tép kẹo cao su vào miệng để xoá mùi cồn

“Jae say rùi đó” Ho dịu dàng dìu Jae vào phòng

“Jae chưa có say đâu” giọng Jae tuy đã nhoè những vẫn còn cứng cáp

“Để Ho đi pha trà gừng cho Jae?” Ho toan đứng dậy nhưng bàn tay mềm đã níu lấy áo khoác của Ho lại

“Ho ngủ với bao nhiêu người rồi?” Jae ngước mặt mỉm cười yếu ớt

“Chỉ có Jae thôi” Ho ngượng ngùng

“Jae không tin đâu……người như Ho thì phải chục cô rồi cơ…..không cần nói dối……Jae sẽ không giận đâu” đôi mắt huyền ứa nước

“chỉ có Jae thôi mà, thật đó” Ho siết đôi tay Jae, Jae khẽ dùi đầu vào lòng Ho…..con gió nhẹ hất tung rèm cửa, cuốn đi cả những giọt nước mắt thay vào đó là nụ cười ấm

“JunSu à con chó của bác đâu rồi?” Người đàn ông trung niên nước vào nhà sững sờ chứng kiến một cảnh tượng thú vị

Su đang dùng bữa ngon lành trong khi Chun bám dính trên kệ bếp mếu máo, còn chú chó thì cứ nhắm vào Chun mà phóng tới.

“Bác ơi cho nó ngủ lại với cháu đêm nay nhé” Su dịu dàng đề nghị

“Uhm….tuỳ cháu vậy………..”

“JUNSU!!!!!!!!!”  Chun hét lên thất thanh

Đồng hồ điểm 11 giờ, chú chó chúi mũi vào đĩa thức ăn ngay bên Su, bàn tay dịu dàng ve vuốt bộ lông mượt, Chun đang ngồi cách cậu một quãng vửa đủ chiều dài sợi dây đeo cổ của con chó. Anh cố nuốt vào bụng món cơm nguội lạnh trong khi trên màn hình TV là một khung cảnh máu me với một con ma áo trắng, đôi mắt rỉ máu, thể xác thối rữa. Run run đút thìa cơm vào miệng Chun yếu ớt

“Không còn phim nào khác sao?”

“Tôi thích coi phim này, nếu anh ko thích thì đừng xem”

“Cơm nguội hết rồi Chun đi mua thứ khác ăn được chứ?”

“Bước ra khỏi đây thì đừng mong trở vào” Su lạnh lùng

“Nhưng tại sao nó lại được ăn thịt còn Chun thì chỉ có rau?” Chun đưa mắt nhìn con chó cắn ngấu nghiến mẩu thịt như đang chọc quê anh

“Nó cần ăn để canh nhà, còn anh ăn nhiều calo quá làm gì chỉ để làm những chuyện xấu xa” Su tỉnh rụi nhìn con ma cào lên gương mặt một cô gái

“Hic…cậu ác quá” Chun mếu máo

“À đêm nay tôi ngủ với nó trên lầu còn anh thì ngủ dưới này một mình nha…”

“KIM JUNSU CẬU ÁC LẮM” Chun thét lên đầy uất ức

CHAPTER 9 : SORRY

“hắn nghĩ rằng hắn là ai thế?” Chun thì thầm vào tai Su trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ máy chiếu

“uhm……nhưng hắn đẹp trai thật” Su đáp giọng mơ màng, ánh mắt về hướng về phía chàng trai đang thao thao bất tuyệt

“Daniel đẹp trai ghê ha?” JaeJoong vui vẻ nhận xét

“uhm…..” JunSu đồng tình vô điều kiện

“Hai người nói gì vậy? cả hai người đều có người yêu rồi mà” Chun nhếch mày cau có

“Có thì có chứ……nhưng mà Jae chỉ khen Daniel đẹp trai thôi chứ có nói là muốn quen với Daniel đâu” Jae chu mỏ cãi

“Phải đó…..nhưng mà ở đây chỉ có một người có người yêu thôi” Su mỉm cười đính chính

“Vậy Daniel với Jung YunHo ai đẹp trai hơn đây?” giọng Ho vang lên sau lưng Jae, Anh ngồi xuống cạnh Jae với mấy món ăn còn nóng

“Daniel đẹp trai hơn…” Jae đáp “nhưng YunHo dễ thương hơn”

“Vậy là YunHo không bằng Daniel rồi” Ho nghiêng đầu hỏi lại, tay đẩy mấy món ăn về phía Jae

“uhm……” Jae làm ra vẻ suy nghĩ

“Daniel ra rồi kìa để Jung YunHo nhường chổ cho Daniel nha” anh hất mặt về phía cánh cửa phòng họp vừa mở rồi vờ đứng dậy

Jae vội níu lậy vai áo Ho kéo anh vào chổ.

“Sao vậy? Ho nhường chổ để Daniel ngồi với Jae mà” Anh mỉm cười nhìn Jae

“Ăn cơm đi……nhiều chuyện quá” Jae lảng sang chuyện khác

“Cuộc họp đã xong rồi huh?” giọng Minnie vang lên giữa nhưng tiếng trò chuyện ồn ào.

“Chờ em đến thì đã xong từ lâu rồi” Chun đáp

“Xin lỗi mà tại sáng nay em có chút việc không-thể-không-giải-quyết” Min nhấn mạnh từng chử, rồi nhìn quanh chiếc bàn tìm một chổ trống

“Hyung nhường chổ cho em” JunSu bất ngờ lên tiếng, rồi nhanh như cắt Su cắp lấy phần ăn của mình lao về phía chiếc bàn trong góc phòng nơi chàng trai mới đến đang ngồi

Min ngồi xuống chổ của Su nơi mà cánh tay Chun đang choàng qua lưng ghế toan khoác vai Su.

“Bỏ cánh tay đó ra đi Hyung ko thì anh sẽ ăn cả tấn đạn đó” Minnie nhắc nhở

Chủ nhân của cánh tay vẫn còn ngơ ngác nhìn SuSu ngồi xuống đối diện Daniel với nụ cười vui vẻ trên môi. Trong phút chốc Park YooChun mới nãy còn đầy phong độ đổ sụp như thể một bao rác bị ném vào lò thiêu.

“Đêm qua có chuyện gì mà cậu không thể không giải quyết?” YunHo hỏi bâng quơ

Trong chưa đầy một giây gương mặt tươi roi rói của Minnie mềm ra như cái bánh qui gặp gió.

“Thôi đừng

CALLBOY

EXTRA CHAPTER:

JAEJOONG

Bạn thấy gì ở bầu trời đêm? Trắng sao và một màu đen với ánh sáng xanh dịu….

một khun cảnh đẹp

Còn với nó bầu trời đêm là một cơn ác mộng………

Mỗi một đêm của nó là một bài học, học để quen với cái bẩn thỉu của mùi hương nhục dục, học để biết cách làm cho kẻ khác say cuồng trong vị thể xác thơm lừng, học để lạc sâu hơn nữa vào màn đêm thăm thẳm………….

“Ngươi phải biết nắm bắt trái tim của khách? Dùng thể xác dùng đôi môi, dùng mọi cách người có thể để mê hoặc lũ người ngu ngốc đó” Cô gái nâng nhẹ cằm nó lên, tiếng nói dịu mà sắc tựa dao

Nó ko đáp quay mặt sang hướng khác giải thoát mình khỏi làn da tay mịn màng

“Ta nghĩ rằng mê hoặc người khác với ngươi cũng không khó” cô lại nói ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng ngọt dịu của nó

“Người có thể mà….dùng làn môi đó, ánh mắt đó mời gọi bọn chúng, dùng thể xác của ngươi dẫn chúng vào mê cung không lối thoát của men tình vả nhục thể……đừng làm ta thất vọng” ả dứt lời rồi bỏ đi

Nó vật ra giường mệt mỏi và yếu đuối, lại một đêm nữa trôi qua, lại thêm một phần nữa nó được hiểu thêm về cái con đường bẩn thỉu mà nó đang đi……

“YunHo uống nữa đi” YooCHun nài ép

“Thôi mai tớ phải đi làm sớm” Anh từ chối

“cái cậu này…..” YooCHun  nhăn nhó

“Anh làm như ai cũng sung sướng như anh vậy, say thì có người đưa về, ói thì có người dọn cho…..” JunSU ngồi cạnh bĩu môi

“Được rồi….anh biết rồi mà” YooCHun cười cầu tài rồi lại quay sang ChangMin “cái thằng này ko uống thì thôi đừng có phá mồi nữa”

“Em phá mồi hồi nào” ChangMin gân cổ cãi lại trong khi vẫn còn nhai nhồm nhoàm

“Thôi trễ rồi về thôi” YunHo nhắc khi kím giờ của chiếc đồng hồ treo trong phòng V.I.P chỉ số 12

Cả bốn bước đi trong hành lang rộng của một hộp đêm cao cấp, tiếng nói tiếng cười ủa họ hoà vào không gian hỗn tạp nơi đây.

“ChangMin đâu rồi?” YunHo hỏi trong khi chân vẫn bước ra khỏi sàn nhảy

“Đi vệ sinh rồi” JunSu đáp

“vậy tôi về trước nhé”

“Uh….đi đi” YooCHun cười phảy phảy tay tỏ vẻ xua đuổi

“Thưa KiBum thiếu gia kế hoạch N ko tệ đâu, có lẽ cũng đáng với giá đó chứ”  một giọng nói nữ vang lên trong nhà vệ sinh nam làm ChangMin lạnh gáy

“Uh….ta biết nhưng ta không thích chuyện mua bán xác thịt, hơn nữa tên đó không phải dạng ta thích” Tên thiếu niên tên KiBum lạnh lùng đáp

“Ông chủ và bả chủ lo cho thiếu gia lắm…….theo tôi ngài nên….”

“Câm miệng…..ta không cần cô dạy đời, xéo đi” hắn xấc xược

 CÓ tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng nước xả. Đang run cầm cập và lạnh cả xương sống ChangMin vô ý nhấn trung nút xả nước và thế là…………

“Ai đó?” hắn gào lên

Minnie có thể tưởng tưởng được cảnh mình xông cửa bước ra và lãnh cả chục phát đạn rồi vật ra tắt thở trong vũng máu nhưng trong mấy phim hình sự thường xem…..nhưng

“Ra đây đi” tiếng la của hắn cắt đứt suy tưởng của Minnie

Lấy hết can đảm Minnie bước ra đập vào mắt cậu là một thằng nhóc cỡ tuổi mình ăn mặc khá là bụi bặm và cặp mắt long lên sòng sọc. Minnie liên tưởng đến cảnh mình sẽ bị dần ra như bột rồi bị ném xác ở một bồn cầu nào đó…..

Hắn lạnh lùng chĩa súng về phía cậu, nòng súng lạnh giá chỉa vào ngực Minnie và……

“Được rồi tôi về ngay àm bác Lee bác biết tôi đâu có sở thích qua đêm với lũ con gái mạc hạng ở bar chứ” anh cằn nhằn vào ống nghe

Và rồi khi anh ngước mặt lên một mùi thơm nhẹ nhàng dường có dường không khoả lấp vào khoang mũi anh, một mùi thơm lạ kì, người đó vô tình bước qua trước mắt anh, mái tóc dài mềm mượt ôm lấy gáy, sắc hồng thắm tươi của những cánh anh hoa phủ lấy làn môi mịn, gió mơn man ve vuốt làn da thấm tuyết. Con người đó tẩy trắng nhận thức của anh kéo anh khỏi thực tế đẩy anh vào cái thế giới huyền bí ma mị bằng vẻ đẹp lạnh giá, trầm sâu. Theo sau cậu là hai gã áo đen như hai cái bóng mờ nhạt.

Bật tung cánh cửa xe, anh lao ra ngoài ngay khi vừa trở lại với hiện thức, nhưng người đó đã biến mất trong bãi xe chỉ còn mùi thơm nhẹ bị gió đêm níu giữ.

Dù đang sợ run lên những ChangMin vẫn cố không lùi bước. Ánh mắt sắc lạnh của hắn ngạo nghễ như nhìn xuyên vào cả tâm can cậu. Hắn từ từ bước tới, khi nòng súng vào ngực ChangMin chỉ còn cách nhau một gang tay hắn hớn hở nói

“Quì xuống đi, xin tôi tha mạng đi” hắn nhìn cậu bằng nửa con mắt

“Không” ChangMin cố cừng rắn

Nóng súng được nhấc lên chỉa vào giữa trán của cậu

“Quì xuống” Hắn lập lại

“Ko” ChangMin cương quyết

“Đoàng” tiếng súng vang lên

ChangMin nhắm tịt mắt lại để chờ xem mình sẽ đi lên hay thiên đường đi xuống dưới

Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không có gì xảy ra ChangMin mới mở mắt ra và trước mắt cậu là một gương mặt đỏ bừng vì cười, đáng yêu hết sức. SỮng người Minnie nhìn quay những ruy băng bay khắp nhà vệ sinh từ nòng súng đen ngòm và cậu hiểu ra mọi chuyện.

“Cậu muốn gì đây?” Minnie giận dữ

“Ai biểu cậu cao hơn tôi gần cả tấc nên nhác chút thôi” hắn trả lời

“Cậu……cậu” lúc này Minnie mới phát hiện chiều cao của hai đứa quả thật là có hơi chênh lệch

“Cho cậu” hắn nhét vào túi Minnie một tờ giấy nhỏ vừa được ghi nhanh rồi quay lưng bỏ đi, không quên nói với lại

“cậu thú vị lắm” kèm theo một cú nháy mắt và một nụ hôn gió điệu nghệ

“Hai người sao vậy?” cũng phòng V.I.P đó một tuần sau YooCHun hỏi hai chiến hữu đang đực mặt ra suy nghĩ về viết gì đó

“Hai người đang nghĩ chuyện gì vậy?” JunSu phụ hoạ

“Súng” Minnie ngơ ngẩn đáp

“đẹp” YunHo cũng ngớ người ra

cuộc sát phạt kết thúc không nhậu nhẹt, chẳng rượu tây rượu tàu, ko có kẻ phá mồi và cả kẻ uống….

“Cậu làm sao vậy?” YooChun cằn nhằn

“Không sao….” anh đáp nhưng rồi ánh mắt anh chợt bắt gặp người đó đang bước về phía mình trong dãy hành lang đầy những phòng VIP

“Đẹp quá” ChangMin thốt lên

“Uh” JunSu đồng thanh

Người lạ lướt qua bọn họ, mùi thơm nhẹ lan toả vào không khí. Hai kẻ theo lách người qua họ để đi theo người lạ mặt. Anh toan giơ tay níu lấy cậu nhưng YooCHUn đã cản lại

“Cậu điên à, có biết cậu ta là ai không?” YooCHun nghiêm giọng

“Là ai?” YunHo ngây ngô hỏi

“hàng thượng hạng năm nay của Yami no geisha đó” YooCHun nhắc

“là sao?” YunHo lại hỏi

“cậu không biết bữa tiệc nhất đẳng hàng năm sao? lúc đó là lúc tất cả các tổ chức trong thế giới ngầm sẽ tung ra món hàng thượng đẳng của mình để bán” YooCHun e dè nhìn JunSU đang xụ mặt

“cậu ta là trai gọi?” YunHo trố mắt

“Phải nhưng 2 tuần nữa mới là lần đi khách đầu tiên của cậu ta, đêm đó là đêm đắt giá nhất” YooCHun quàng vai JunSU xoa xoa

“Trong buổi tiệc đó bán những thứ gì?” YunHo lại hỏi

“Người, đồ cổ, và mấy thứ quái dị” YooCHun đáp khi JunSU hất tay mình ra khỏi vai bước đi thật nhanh

“Làm cách nào để có vé mời” anh lại hỏi

“Nè mệt quá” YooCHun ném vào mặt anh một phiều trắng “điền vào đó rồi đưa cho bartender vé mời sẽ gửi tới tận nơi”  anh giải thích nhanh rồi lao theo JunSU bỏ lại YunHo đang cười đắc ý

“Xong chưa JaeJoong?” CÓ tiếng nói vọng vào căn phòng nhỏ, JaeJoong khẽ dậy

cuối cùng ngày này đã đến cái ngày quyết định vận mệnh của cậu. Cậu sải bước ra khỏi phòng, khong biết rằng có một kẻ đang chờ cậu xuất hiện và hi vọng papa của hắn sẽ mua đúng món hàng mà hắn đã chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro