yunjae lời hứa của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra đã rất lâu, rất lâu rồi. Ngay cả cuốn sách cổ nhất cũng không hề ghi chép lại, chẳng có thể tìm được nó trong những câu truyện cổ tích, dân gian. Chỉ biết nó đến từ thời đại con người hoàn toàn tin tưởng vào Thần linh và sợ hãi giống loài ghê tởm nhất – Quỷ dữ.

Tại một ngôi làng nhỏ và yên bình của một xứ sở cũng nhỏ và yên bình, uốn mình bên dãy núi hùng vĩ cùng những cánh rừng trãi rộng tận cùng thế giới. Dân trong làng chỉ vỏn vẹn gần trăm nhà nhưng họ rất thân thiện và tốt bụng. Trong ấy có một gia đình be bé, là sự hợp nhất từ mối tình nồng thắm giữa con trai của trưởng làng và con của chủ tiệm bánh. Hai người lớn lên bên nhau và tình yêu của họ nảy nở và sinh trưởng theo từng tháng năm tuổi thơ. Khi đến tuổi trưởng thành, Jaejoong giỏi giang và khỏe mạnh nhất trong lứa thanh niên, còn xinh đẹp và đảm đang thì không một ai có thể phủ nhận ở Jung Yunho. Rồi mới đây Yunho tròn 16 tuổi, Jaejoong theo nhiều người phổng đoán, đã không thể chờ đợi thêm nữa, quì xuống thốt lời mong muốn họ sẽ kết đôi vĩnh hằng. Và chẳng mấy ngạc nhiên, đôi má đẹp hơn bất cứ tấm lụa nào trên thế gian của Yunho nhuộm màu táo chín khi cậu gật đầu đồng ý.

Đám cưới nhỏ của họ tràn ngập hoa – món quà chúc phúc của nữ thần mùa xuân.

Ngôi nhà xinh xắn của họ do chính tay Jaejoong vào rừng chọn những cây gỗ tốt nhất, lâu năm nhất mang về dựng lên. Vườn hoa trồng những thực vật đầy màu sắc đáng yêu được Yunho ngày ngày vun xới càng điểm thêm nét dễ thương và tươi sáng cho tổ ấm của họ.

Vào mùa vụ, anh ngày ngày ra cánh đồng dưới chân núi, nơi dân làng trồng các loại lương thực, chăm chỉ tạo ấm no cho gia đình mình. Cậu ở nhà, bên khung cửi dệt nên những tấm vải đẹp đẽ để may áo cho anh và chuẩn bị những món ăn ngon lành, nóng sốt lúc anh trở về. Ra mùa, anh lại vào rừng săn thú, Khi về ngoài con vật săn được anh còn luôn luôn đem về những bông hoa dại xinh xắn mà anh gặp trong rừng. Cậu thường ngồi may những tấm da thú trên chiếc bàn có để lọ hoa được thay đổi hàng ngày. May áo dư, cậu đem đi đổi thêm một chút vật dụng khác, thường là rượu làm từ nhiều loại trái cây chỉ có ở vùng cách làng họ khá xa mà anh rất thích uống.

Cuộc sống của họ đơn giản mà tràn ngập hạnh phúc. Tình yêu luôn ánh lên trong mắt anh mỗi khi cậu dịu dàng mỉm cười chào đón anh về và trong cậu nó cũng không ít hơn lúc anh hôn cậu vào mỗi buổi sáng nơi ngưỡng cửa. Cứ như thế, từng ngày từng ngày yên ả trôi qua tựa dòng sông hiền hòa, tưởng chừng như vô tận.

Thế nhưng vào một ngày đông lạnh giá, con sông ấy bắt đầu nổi lên những đợt sóng nhỏ, báo hiệu mùa giông bão. Từ cơn sốt ác tính và lạ lùng của vợ người chăn dê ở cuối làng, trận dịch quái ác đã truyền khắp ngóc ngách của ngôi làng thanh bình này, như những ngón tay đen tối đang len lỏi tước dần đi sinh mạng của dân làng. Như hơi thở của thần chết tràn qua tanh tưởi, khắp nơi đều là cảnh tang thương, đây đó tiếng than khóc và âm thanh cầu nguyện không ngớt. Rồi một trong những ngón tay chết chóc đó đã không bỏ qua căn nhà nhỏ của họ. Cảm giác khó chịu đã ngăn cậu không thể dậy nấu bữa sáng cho anh và rồi cơn sốt ấy đến, rất nhanh. Anh điên cuồng trong tuyệt vọng, khóa chặt cửa không cho ai khác biết và cũng không rời cậu nửa bước. Anh kiên trì chăm sóc và trò chuyện với vợ bất kể cậu trong mê sảng vẫn phản đối và van xin anh nên tránh xa cậu ra.

-      Jae…Jaejoong, em…em xin anh, rời khỏ..i đây đi

-      Em yêu của anh, đừng nghĩ nhiều hãy chỉ lo nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

Sự thật trong tận cùng anh nuôi một hi vọng rồ dại, anh sẽ được bước theo cậu.

Bệnh dịch có tính lây lan cao.

Chỉ khoảng hai ngày tiếp xúc với bệnh nhân mà thôi, người đó cũng sẽ mắc bệnh. Nhưng cho đến ngày thứ ba, khi hơi thở của cậu đã yếu ớt hơn cả sợi tơ mỏng manh, anh vẫn cứ khỏe mạnh đến cái váng vất cũng không xuất hiện.

Thì ra, căn bệnh không phải ai cũng lây lan. Có nhiều người được miễn dịch với nó và không biết may mắn hay tàn nhẫn có cả anh trong ấy.

Vì đau đớn, gương mặt cương nghị bình thường luôn cứng cỏi bây giờ chỉ có yếu đuối và bất lực. Nước mắt anh nhỏ xuống đôi bàn tay nắm chặt của hai người, tan nát nhìn cậu dần dần lạnh đi, từng chút rời bỏ thế gian, rời bỏ anh.

Rồi, bỗng dưng anh đứng phắt dậy. Đôi mắt mờ nước sáng lên một tia hi vọng nhưng vẫn lẫn khuất bóng đêm. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi khô hạn của cậu, thì thầm bên tai.

-      Yunho, anh xin lỗi nhưng anh phải thử. Em hãy nhớ rằng anh luôn yêu em

Lại hôn lên trán vầng trán gầy xanh xao lần nữa, anh dần dần lùi xa cậu…

Ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa nhú lên sau rạng núi, cậu từ từ mở mắt, tỉnh dậy. Trong người hoàn toàn không có chút dấu hiệu cậu vừa nằm dưới lưỡi liềm thần chết. Trận dịch như chán chê ngôi làng mà rời đi nhưng đã lấy đi rất nhiều người như cậu mất anh…

Không ai gặp anh, không ai biết anh đi đâu. Anh đã biến mất như chính cơn dịch kia, vô hình…

Cậu tìm kiếm anh khắp làng, trong rừng và những vùng lân cận nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối của bóng hình thân thương. Dù mệt mỏi vì những chặn đường, cậu vẫn kiên trì dấn bước trên đôi chân đã chằng chịt những vết đứt và xướt. Dù những lời khuyên của người xung quanh rằng có thể anh đã chết, hay ác ý hơn là anh đã bỏ đi vì sợ bị lây bệnh thì niềm tin và tình yêu trong cậu vẫn không suy suyễn.

Nhưng tấm lòng có mênh mông thì sức lực lại hữu hạn, cuối cùng cậu cũng buộc phải dừng cuộc tìm kiếm lại, trở về căn nhà của anh và cậu. Người thân khuyên cậu nguôi ngoai, cậu mỉm cười trấn an họ. Cậu lại trở lại cuộc sống trước kia, diệt vải, may áo.

Có điều, người làng còn thấy cậu có thêm một thói quen. Cứ mỗi buổi chiều cậu lại ra đứng trước ngõ, ngóng về con đường dẫn ra làng.

Thời gian trôi qua, không biết cây thay lá bao nhiêu lần, hoa nở rồi tàn. Dân làng ngày càng thương mến người vợ góa xinh đẹp của con trai trưởng làng. Đã nhiều người đến ngỏ lời với cậu nhưng cậu đều nhẹ nhàng nhưng cương quyết khướt từ. Tình thương của cậu, quan tâm của cậu đều dành cho những đứa trẻ mồ côi trong nhà “Mái ấm”, lòng tốt bụng của cậu phân phát cho người nghèo đói lang thang, đức tin được cậu ngày ngày dâng lên thần linh nơi điện thờ. Duy chỉ có tình yêu cậu, xin được niêm phong và giữ kín trong tận cùng.

Để rồi vào mỗi buổi hoàng hôn, lúc những cánh chim bay về tổ, lúc nhà nhà đang ấm cúng quay quần bên nhau, trước căn nhà nhỏ một bóng dáng hao gầy, đứng đó nhìn đăm đăm về một phương vô định, như khắt khoải như đợi chờ. Dù nắng, gió, mưa hay tuyết, trong đôi mắt đã không còn trong trẻo vẫn chưa một lần xuất hiện hai tiếng “từ bỏ”.

Thế rồi một ngày kia, đầu làng xuất hiện một ông già không biết từ đâu đến. Từ ông ta phả ra một mùi kinh tởm, quần áo trên người nếu rách rưới hơn thì ông ta sẽ khỏa thân mất. Nhất là những trang sức kỳ dị treo lủng lẳng khắp mình ông khiến họ càng phản cảm hay có lẽ sợ thì đúng hơn. Không ai cho ông dừng chân tá túc, dù tuyết rơi mỗi lúc một dày. Ông già bước chậm chạp với đôi chân trần, đi con đường đang được phủ trắng gần đến cuối làng, trước một ngôi nhà xinh xắn nơi ông gặp một người đang đứng nhìn về hướng phía sau lưng ông. Người ấy có vẽ tiều tụy nhưng vẫn không thể át đi nét đẹp dịu dàng tựa dòng nước ấm. Thật may mắn, ông được người ấy mời vào nhà, không những thế còn chuẩn bị cho ông một bữa ăn ngon lành. Nhìn cậu trải chăn dày lên chiếc giường nhỏ, ông già ngó quanh quất tò mò

-      Cậu sống một mình à?

-      Không ạ, cháu sống với chồng – Tay cậu khựng lại nhưng mau chóng tiếp tục cùng câu trả lời.

Ông ta gật đầu, vuốt vuốt chòm râu không rõ màu trắng hay xám. Lại nhìn qua cái bàn nhỏ, trên ấy có một chiếc rổ đựng vài ba chiếc áo vải dày, cổ có lông thú giữ ấm

-      Cái này, cậu may cho chồng cậu sao?

-      Vâng! – Cậu chuẩn bị chổ ngủ cho ông xong thì trở lại ngồi xuống ghế. Chú ý thấy bộ đồ vô cùng đơn bạc trên người ông, cậu liền lấy ra một cái trong số ấy ra – Chổ cháu may dư, cháu biếu ông một cái, mùa đông năm nay dường như đến sớm thì phải.

Ông dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người đang nở nụ cười đôn hậu nhất trước mặt mình, từ từ vươn tay ra lấy chiếc áo. Những món trang sức trên cổ tay ông kêu leng keng trong trẻo và vui tai khác với vẽ bề ngoài quái dị của chúng.

-      Hình như anh nhà không có trong làng.

-      Anh ấy có việc phải đi xa – Cậu mắt cụp xuống như muốn che giấu điều gì

-      Anh ấy đi lâu vậy liệu sẽ về chứ? – Đôi mắt già nua chăm chú vào cậu.

Người cậu cứng lại, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú khẽ chau. “Sao ông ấy biết, anh ấy đã đi lâu?” Nhưng cậu nhanh chóng cho rằng có thể ông nghe phong phanh người nào đó trong làng nói. Chân mày giãn ra, cậu nhìn ông một cách kiên định

-      Nhất định anh ấy sẽ trở về – Tia sáng của niềm tin lập lòe trong đôi mắt còn vương mỏi mệt.

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng khi họ nhìn nhau, giống như cân đo kiên định trong mắt nhau. Rồi ông già ngưỡng cổ cười một tràng dài, khóe mắt ông cong lại thành một nụ cười khó tả, lý thú xen kẻ một chút hài lòng.

-      Đã như thế sao cậu không đi tìm anh ấy, biết không chừng anh ấy đang chờ cậu ở…một nơi nào đó.

-      Tôi đã đi nhưng ở đâu tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu – Cậu thu vai lại, bất lực khi vòng tay quanh người.

-      Đấy là không có sự giúp đỡ thôi – Ông tủm tỉm cười, quan sát nét mặt ngạc nhiên bừng sáng của cậu, từ tốn ngân nga giọng nói già nua – Cậu có muốn nghe một truyền thuyết không?

Đêm ấy, tuyết rơi rất nhiều. Mọi vật như chìm trong mịt mù duy chỉ có căn nhà vườn hoa nhỏ là suốt đêm lập lòe ánh đèn.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trên chiếc bàn. Người khách kỳ lạ đã đi từ lúc nào. Việc đầu tiên cậu làm là đi xem hôm nay là ngày thứ mấy của tuần trăng, từ lâu ngày tháng với cậu đã không còn ý nghĩa. Sau đó, cậu lại tiếp tục những công việc thường nhật, cần mẫn may áo, có điều dường như tốc độ vội vã hơn.

Hôm ấy, cậu dậy sớm hơn mọi ngày, cúi xuống gầm giường kéo ra một chiếc rương nhỏ, trong ấy chứa đầy những thứ mang kỷ niệm của hai vợ chồng họ. Trên cùng, cây đàn lia cũ khi xưa anh thường đàn cho cậu nghe. Cậu cầm lên trìu mến vuốt ve những sợi tơ trên đàn. Buổi trưa cậu ra suối lấy nước về tắm rửa, xong rồi lấy kéo ra ngồi trước gương cắt tóc. Chọn bộ cánh khi xưa mỗi lần cậu mặc anh đều ngẩn ngơ, cậu quay vài vòng trước gương, lần đầu cậu làm việc này kể từ khi anh đi. Cậu hơi muộn phiền vì đôi má không còn đầy đặn như trước, lo lắng vì quanh mắt lờ mờ xuất hiện dấu vết tháng năm.

Hoàng hôn xuống Yunho ra khỏi nhà, trên tay cầm theo chiếc giỏ đi về phía con đường mà lần cuối người ta nhìn thấy anh. Cậu đi mãi, cho đến lúc đứng trước một ngã tư giữa rừng. Thay vì chọn một cậu lạ ngồi xuống một tản đá và chờ đợi.

Nhiều người đi ngang qua, chú ý thấy một chàng trai xinh đẹp đang ngồi bên vệ đường, mang nét mặt đang ngóng đợi người yêu. Một vài người dừng lại muốn hỏi cậu có muốn quá giang không thì nhận một nụ cười đẹp như thánh ca và cái lắc đầu từ chối.

Mặt trời dần dần khuất sau những rạng cây, thay vào đó vầng trăng tròn vành vạnh tiếp nối phủ lên khu rừng bức màn mờ ảo. Cậu ngẩng mặt lên, chăm chú dõi theo từng chuyển động của vầng mãn nguyệt, cho đến khi nó dừng lại giữa bầu trời.

Lấy ra cây đan lia, những ngón tay thanh tú uyển chuyển lướt qua những sợi tơ, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng thiết tha, kể về chuyện tình thủy chung của hai chàng trai.

Bài hát của anh và cậu…

Cả khu rừng dường như trở nên yên ắng lạ lùng, những con vật sống về đêm cũng dừng chuyến săn mồi lắng nghe tiếng nhạc huyền dịu.

Bỗng nhiên…

Từ chính giữa, nơi chia cắt bốn ngã đường, xuất hiện một vòng tròn sáng rực. Như có một chảo lửa hừng hực bên dưới, cái vòng tách ra và từ trong ấy bước ra một bóng người. Cậu dừng chơi đàn, thay vì làm như bao kẻ khác là bỏ chạy, cậu tiến lại gần kẻ đó. Ánh sáng làm cậu nheo mắt, đến khi làm quen với nó cậu mới nhìn rõ ngoại hình của người lạ mặt.

Khoác một tấm áo cùng màu với bóng đêm, có khác chăng là nó đen tối hơn, phủ từ đỉnh đầu đến chân làm cho không thấy được diện mạo, một sợi xích dài từ trong tay áo rộng thùng thình thả xuống đỏ như sắc nung, ai cũng có thể nhận ra kẻ trước mặt hoàn toàn là hiện thân của điềm ác…

“Có một truyền thuyết rất xưa rồi, nó kể rằng nếu vào đêm trăng sáng nhất, tròn nhất, người nào đem đàn ra một ngã tư đường và chờ đến lúc nửa đêm rồi bắt đầu đàn, vừa đàn vừa cầu nguyện thì ác quỷ sẽ xuất hiện trước mặt người đó. Ác quỷ sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của người đó thành hiện thực. Dĩ nhiên ác quỷ không cho không ai bao giờ, con người sẽ phải trao lại một thứ cho hắn.

Một cuộc thương lượng luôn luôn có trao và có trả”

-      Ngươi muốn gì? – Từ trong chiếc nón trùm, tiếng nói phẳng và vô hồn truyền ra

-      Rốt cuộc tôi cũng gặp được rồi – Ánh lửa bập bùng trong mắt cậu

-      Hãy nói ước nguyện của ngươi – Quỷ dữ ra lệnh, có vẻ hắn không muốn dây dưa quá lâu với con người trần tục.

-      Vâng tôi sẽ làm thế. Nhưng trước tiên hãy để tôi mời ngài một thứ – Cậu lật đật chạy lại chiếc giỏ để trên tản đá, lấy ra một bình rượu và một chiếc ly. Cậu rót rượu ra ly sành và đưa đến trước quỷ dữ – Ngài hãy uống ly rượu này đi.

-      Ta không uống – Giọng lạnh lùng dứt khoát khướt từ

-      Tuy nó không quý nhưng đây là loại rượu ngon, ngài chỉ uống một chút sẽ không gây hại gì – Cậu khẩn khoản mời

Lặng thinh một chút, từ trong ống tay áo một bàn tay xương xẩu, xanh trắng thò ra cầm ly rượu. Ly rượu biến mất sau vành nón. Cậu mỉm cười khi chiếc ly tái xuất hiện lần nữa, bây giờ thì trống rỗng.

-      Còn cái này nữa – Cậu đưa chiếc giỏ lên, trong ấy là một cái áo lông rất đẹp – Xin ông nhận lấy

-      Ta không cần – Hắn lại từ chối

-      Ngay lúc này thôi – Cậu để giỏ xuống đất, ngay chân hắn, rồi đứng thẳng lưng lên – Bây giờ, xin ông hãy thực hiện nguyện ước của tôi.

-      Nói đi!

Cậu nhìn thẳng vào nơi sẽ là đôi mắt của hắn nếu không có mũ trùm che chắn, ngữ điệu như nước chảy qua đá, như gió lùa qua cánh anh đào.

-      Hãy cho chồng tôi, Kim Jaejoong trở về và xin giữ cho anh ấy suốt đời được bình an.

-      Được – Âm thanh không hơi ấm bình thản đáp ứng – Chắc hẳn ngươi cũng biết cái giá phải trả cho nguyện vọng đó chứ?

-      Linh hồn của tôi – Cậu trả lời nhẹ tênh.

Hai bên đồng kí đóng dấu ấn, hoàn thành cuộc thương lượng giữa quỷ dữ và con người phàm tục.

Hắn giơ tay lên, từ hư vô hiện ra một chiếc tù và đen tuyền, không giống bất cứ cái tù và nào cậu từng nhìn thấy. Đặt lên môi, hắn thổi một hồi tù dài và vang vọng. Tiếng tù và mang theo u oán cay nghiệt, khiến người ta cảm thấy chỉ có tuyệt vọng rồi dần biến thành hung tàn, tội lỗi bủa vây. Ánh trăng dường như bị một đám mây đen che khuất, thế gian chỉ còn bóng đêm.

Tiếng tù vừa dứt thì một sự biến chuyển không ngờ đã xảy ra, không phải từ cậu mà là từ tên quỷ dữ. Cả người hắn run dữ dội, co rúm trong đau đớn, cùng lúc ấy, vòng xiềng xích quanh tay hắn cũng run bần bật.

Keng!

Những mắc xích rơi khỏi tên quỷ, vừa chạm xuống đất liền tan chảy ra một dòng đỏ thẳm như máu. Từ dưới đất, luồng lửa phóng lên bao quanh hắn. Tấm áo choàng bốc cháy, từ từ…

Dưới lớp tàn tro dần dần hiện ra khuôn mặt con người. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú nhưng có một vẽ xanh xao của người đã lâu không tiếp xúc với mặt trời.

Yunho đưa hai bàn tay che miệng, dòng nước mắt chảy qua kẻ tay rơi xuống.

-      Jaejoong!

Con người cậu ngày đêm thương nhớ, chồng của cậu đã ở trước mặt. Bao nhiêu lời muốn nói lại mắc kẹt nơi cổ họng, bàn tay ngại ngần chạm vào vì cậu biết chỉ giây phút nữa thôi sẽ phải chia cắt.

Jaejoong mở bừng mắt khi nghe tiếng gọi thân thương. Niềm vui mừng hiện lên trong đôi mắt bấy lâu đã mất đi linh hồn, vợ anh đang khỏe mạnh đứng trước mặt anh. Thế nhưng rất nhanh, nổi kinh hoàng như đám mây đang che vầng mãn nguyệt trên kia phủ lấy anh.

-      Yunho – Muốn hỏi tại sao cậu lại làm thế, nhưng anh đã biết, biết rất rõ.

-      Jaejoong, em xin lỗi – Cậu biết rằng anh sẽ không giận cậu, nhưng cậu vẫn muốn xin lỗi. Xin lỗi vì sẽ để anh ở lại một mình, phải chịu cảnh cô đơn như cậu đã từng.

Họ nhìn nhau, khoảng cách chỉ ngắn ngủi vài bước chân nhưng lại xa cách hai bờ thế giới. Tình yêu là cầu nối duy nhất giữa họ, mong manh nhưng vĩnh cữu.

Lửa!

Lại bùng lên lần nữa, dữ dội như con rắn hung tàn. Thân của con rắn ấy quấn xung quanh thân thể mỏng manh của Yunho, thực sự chia cắt hai người.

-      Không!

Gào lên, anh lao về phía cậu nhưng bị lưỡi con rắn hất ra. Anh lòm còm đứng lên, nhanh chóng nhận ra giờ phút này, chỉ có một thứ có thể dừng sinh vật từ địa ngục này lại.

-      Ông ra đây, chúa quỷ! Hãy ra gặp tôi ngay – Anh ngửa mặt hét lên, xoay vòng vòng tìm kiếm.

-      Chuyện gì mà kích động thế, tên đầy tớ của ta.

Một giọng cười hinh hích tởm lợm vang lên trên mô đá lúc nãy Yunho đã ngồi. Bây giờ nơi đó một hình thể kỳ quái nhất của tạo hóa đang ngồi đong đưa chân một cách hưng phấn. Chúa quỷ mang một bộ mặt của kẻ đang bị thiêu sống, đau đớn và kinh hoàng ngay cả khi hắn đang vui thích.

-      À, hình như ta nhầm. Người đã không còn là đầy tớ của ta nữa rồi – Hắn ra vẻ tiếc nuối không thể giả tạo hơn.

-      Ông! – Bất chấp kẻ trước mặt là chúa tể của giống loài ghê sợ nhất, anh xông tới chất vấn – Ông đã đáp ứng tôi, đã thỏa thuận với tôi bảo vệ dân làng. Nhất là giữa cho vợ tôi, Jung Yunho được sống khỏe mạnh, không được để em ấy bị bất cứ thế lực nào đe dọa.

-      Đúng, ta đã đáp ứng với điều kiện ngươi trao linh hồn của người cho ta, quì dưới chân ta làm tay sai của ta – Nhún đôi vai xương xẩu, hắn thừa nhận.

-      Vậy thì tại sao? Tại sao ông lại làm thế với em ấy – Bình tĩnh trong anh vơi dần khi thân con rắn đang từ từ thít lại gần cậu.

-      Ta đã giữ lời hứa, cứu sống cậu ta khỏi cơn dịch bệnh đấy thôi. Còn bây giờ sở dĩ câu ta như thế là vì tự cậu ta đến trao đổi đấy chứ – Hắn ta lại cười lên hinh hích, chỉ rõ ra và nhận thấy giận dữ đang nuốt chững anh.

-      Ông là kẻ gian trá, lật lọng.

Anh xông tới, trong anh chỉ có phẫn nộ. Anh muốn bắt tên ác quỷ phải thả vợ anh ra nhưng anh lại quên rằng anh chỉ là một người phàm, dù mạnh mẽ vẫn không thể chống lại thế lực siêu nhiên. Nắm tay cứng cỏi chưa tiến lại gần hắn quá một bước thì đã bị một vật vô hình cản lại, nó thúc vào bụng và ngực anh khiến anh bay ngược trở lại, va vào thân cây. Tiếng xương gẫy vang lên. Cơn đau thể xác giờ không còn là gì cả, anh đang rất đau, đau khi hình bóng vợ mình đang dần biến mất trong cơn lửa xanh tím của diêm la. Anh chật vật đứng lên, lại lao đến rồi như lần đầu bị hất tung ra.

Cứ như thế, vết thương trên người anh càng trầm trọng. Thế nhưng dù không còn sức để đứng lên, anh vẫn trường bò thân hình gẫy nát đến chổ của hắn, đôi mắt đầy tơ máu trừng trừng nhìn tên ác quỷ.

-      Hãy…hãy thả vợ ta…ra.

-      Haizz, con người ngu ngốc – Hắn lắc đầu chế giễu – Cần gì vì một người mà chịu khổ như thế. Ta thích một người can đảm như ngươi, theo ta người sẽ có được tất cả, kể cả mỹ nhân đẹp nhất đất nước này.

-      Không, ta..ta chỉ cần vợ ta, Jung Yunho – Anh thẳng thửng gạt phắt cám dỗ của hắn – Dẹp..p đi những phù phiếm tội lỗi củ…a ngươi và…và thả vợ ta ra.

-      Đã thế thì tùy ngươi. Nhưng cũng không thay đổi gì đâu, vợ người đã kí vào thỏa thuận, linh hồn của cậu ta đã thuộc về ta – Hắn hả hê với sự kinh hoàng trên gương mặt anh khi nói ra điều đó – Ta khuyên người nên dành thời gian ít ỏi còn lại mà nhìn cậu ta lần cuối đi. Vì cậu ta không may mắn như ngươi, được làm đầy tớ cho ta mà sẽ như những linh hồn khác, bị hỏa ngục thiêu cháy. HA HA HA~~~

Giọng cười vừa ghê tởm vừa ác độc vọng vào từng gốc cây, ngọn cỏ, làm cho vạn vật mất đi sức sống.

Anh phẫn nộ, anh giận dữ, anh muốn liều mạng bắt tên ác quỷ trả giá cho những tội ác mà hắn đã gieo giắt cho thế gian và cho chính gia đình anh. Có điều, anh phải thừa nhận hắn nói đúng, thời gian của anh và cậu còn rất ít.

Quay đầu, anh nhìn về nơi con rắn đã chạm cái đuôi của nó đến chân cậu. Anh lại cố gắng lê đôi chân dập gẫy vì va chạm vào thân cây đến gần cậu, hoàn toàn coi thường ngọn lửa dữ dội và đáng sợ kia.

-      Yunho – Anh gọi tên cậu, nước mắt rơi xuống. Tuyệt vọng khi không thể với tay chạm vào cậu.

Yunho đứng bên trong mùng lửa, chứng kiến cảnh chồng mình vì mình mà bị tra tấn như vậy, sự đau khổ ấy còn lớn hơn sức nóng đang bủa vây người cậu, thiêu đốt da thịt cậu. Cậu gọi anh, muốn anh về đi và xin hãy cố quên cậu nhưng con rắn lửa ấy, đã ngăn mọi tiếp xúc, từ cả hai. Tiếng cười của ác quỷ trở thành hành khúc bi thương ly biệt của đôi vợ chồng họ.

-      Trước tình cảnh thương tâm như thế mà còn cười hả hê được, ta thật ngày càng ghê tởm sự tàn ác của nhà ngươi đấy – Bỗng từ khu rừng phía sau lưng, một giọng nói không lớn nhưng lại át được tiếng cười điên cuồng của ác quỉ.

Lạ thay, nghe được tiếng nói trong trẻo và cao quí kia cả con người của ác quỉ cứng ngắc lại trong tích tắc nhưng rất nhanh hồi phục. Hắn hầm hừ dùng đôi ngươi đỏ quạch, lồi ra trừng về phía phát ra tiếng nói

-      Đây là cuộc thương lượng của ta, không phải việc của nhà ngươi, Max!

Người đó bước dần ra khỏi bóng tối, đến khi chạm được tới vùng sáng tà ác cũng không ngại ngần cứ thế bước thẳng vào. Những món trang sức reo múa theo từng bước chân của ông lão, vị khách lỡ đường ngày đó của cậu. Lưỡi của những con ác thú không mảy may ảnh hưởng tới ông mà còn co rúm lại lùi dần về sau.

-      Sat, trong bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng phải có công bằng và chữ tín, ngay cả quỷ dữ cũng phải tuân theo luật lệ ấy. Ta đến để đảm bảo sẽ không có người nào đó phá vỡ những điều có.

-      Vậy lần này nhà ngươi phí công rồi – Tên chúa quỷ cười lên hăng hắc, đầy tự tin – Tên chồng kia, hắn chạy đến xin ta cứu sống vợ hắn đổi lại hắn sẽ làm đầy tớ cho ta, ta đã thực hiện đúng như thế. Còn vợ hắn tự tìm và bán linh hồn cho ta, để cho hắn được tự do và ta cũng rất sòng phẳng không làm sai điều kiện nào trong thỏa thuận cả. Cho nên giờ linh hồn vợ hắn là của ta.

-      Nói như vậy, người phân chia hai cuộc thương lượng này hoàn toàn riêng biệt? – Trước vẽ mặt đắc thắng xấu xa của tên quỷ, ông lão vẫn từ tốn hỏi bằng giọng du dương bất đồng với bề ngoài già nua.

-      Đúng như thế! – Hắn gật đầu xác nhận

-      Sat, ngươi còn nhớ chính xác lời thỉnh cầu của Kim Jaejoong với ngươi không? – Ông lão lắc cây gậy trên tay, không gian đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm của anh.

“Hãy bảo vệ dân làng, nhất là giữ cho vợ tôi, Jung Yunho được sống khỏe mạnh, không được để em ấy bị bất cứ thế lực nào đe dọa”

-      Nếu như ngươi nói hai cuộc thương lượng này tách biệt thì cũng có nghĩa ngươi còn ràng buộc với điều ngươi đã thỏa thuận với Kim Jaejoong – Bảo vệ dân làng, trong đó có vợ anh ta khỏi bất cứ thế lực nào – Dĩ nhiên kể cả thế lực từ người.

Tên chúa quỷ theo mỗi từ ông lão phát ra càng lúc càng nhăn tít khuôn mặt khổ sai của hắn, hắn đã nhận ra lỗ hỏng lớn mà hắn vô tình mắc phải trong hai hiệp nghị. Có điều hắn là ai? Là ác quỷ, hắn không phải thừa nhận bất cứ sai lầm nào của mình.

-      Hừ, ta cứ thiêu sống linh hồn cậu ta thì sao? Cậu ta đã bán cho ta thì nó đã thuộc về ta – Hắn hất cái mũi dài ngoằng như khúc ruột bò thối rữa lên

-      Dĩ nhiên, ngươi có thể bất cần làm theo ý ngươi – Ông lão mĩm môi cười hiền lành – Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một khi quyền năng chính ngươi nhập nhằng với nhau thì sẽ như thế nào ngươi cũng có thể đoán được. Vì tốt cho bản thân ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ.

Cặp mắt lồi ra của ác quỷ giống như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Trong cái đầu gian xảo của hắn quay tít nghiền ngẫm những lời của ông lão. Nếu hắn cứ bắt linh hồn của cậu thì cũng chính hắn đã chống lại quyền lực bảo vệ cậu cũng từ hắn. Ma pháp của hắn sẽ đối đầu nhau và sẽ triệt tiêu nhau. Không hay cho hắn tí nào nếu vì sĩ diện nhất thời mà làm tới.

-      Hừ! – Hắn hừ giọng, phủi mông, ngó căm ghét về phía đôi vợ chồng đang bị ngăn cách bởi tường lửa – Xem như ta nhượng bộ lần này, các ngươi đừng bao giờ tìm ta nữa, lúc ấy ta sẽ không giúp đâu. Đồ con người gian xảo.

Rồi hắn không thèm liếc nhìn ông lão một cái, phắt vặt áo dài thòng của mình biến mất. Theo hắn là sự sụp đổ của con rắn lửa, cậu được giải phóng liền nhào tới, ôm lấy anh đang nằm dưới đất.

-      Jaejoong!

-      Yunho!

Họ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. Rồi lại nhìn sâu vào mắt nhau như chưa bao giờ được nhìn, mọi lời đều không thể sánh bằng nhịp đôi tim đang rộn rã hòa điệu của hai người. Họ sẽ không phải xa cách nữa…

Chợt nhớ tới vị ân nhân của mình, họ nhìn quanh định quỳ xuống cảm tạ nhưng xung quanh đã không còn một bóng người, cứ như từ đầu ở đây chỉ có hai vợ chồng họ vậy. Họ đã không kịp nói lời cảm ơn nhưng họ biết ông lão sẽ nghe thấy, cũng như họ cảm nhận được lời chúc phúc từ ông.

Đêm dần tàn, những tia nắng đầu tiên len qua những táng lá, một ngày mới với những điều tốt đẹp đang đến. Cậu nâng anh dậy. Họ dìu nhau trở về căn nhà thân thương, trong ngôi làng sẽ vĩnh viễn thanh bình. Bởi vì nó là ngôi làng duy nhất nằm dược sự che chở của ác quỷ.

Còn đôi vợ chồng Kim Jaejoong và Jung Yunho, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…à không, cho đến lúc cùng nhau tay trong tay bước vào vòng tay của thần linh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro