[YunJae][ Longfic] Bóng Đêm ( The Darkness)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bóng Đêm ( The Darkness)

Author: Choco hay Jung Sung Hyo gì cũng là 1 con

Rating: khoảng NC -17. Rất muốn viết NC -21 nhưng nhận thấy bản thân ko đủ khả năng nên thôi

Category: Tả pí lù…. Viết cũng chả biết đang viết cái gì

Couple: một đống nhưng chắc chắn có YunJae và YooSu ( cuồng 2 couple này mà)

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi…. Blah blah blah…..họ thuộc vể chính họ…..blah blah blah… Nhưng trong cái fic này, au nắm trong tay quyền sinh sát. Muahahaha…..*cười man rợ* => *dép bay tới tập*

Note: Fic đầu tay, lại là của một author có đầu óc không bình thường. Có gì sai sót, còm-men chỉ dạy. Cảm ơn nhìu

Warning: Hủ nữ chánh hiệu mới chui từ động ra, độ bỉ khó lường => fic ko dành cho những người không đủ tuổi, đủ máu và dị ứng BL.

Anti DBSK? Thần tượng S9 => bấm cái nút “<=” xanh xanh trên kia dùm cái. Miễn gây war. Bởi tar là AFS chân chính đây *vỗ ngực*

Như đã nói ở trên, au ko đc bình thường => fic chả bình thường nổi đâu *gãi đầu*

Và bây giờ chào mừng đến fic *tung bông*

Chap 1

Hộc…hộc….hộc

Những nhịp thở đang nặng nhọc dần đi, cậu sắp không thở nổi nữa rồi…. Lồng ngực buốt rát….. khó chịu quá….

Đã không thể nào chạy nữa được….nhưng đôi chân đã không còn nghe theo mệnh lệnh của cái đầu…..Khát khao để chạy thoát khỏi nó quá lớn…...Chạy ra xa khỏi sinh vật kinh tởm kia…

Sinh vật với đôi cánh đen… Ánh mắt hằn lên những gân máu đỏ trông dữ tợn khủng khiếp…

Chất lỏng ấm nóng đỏ tươi tanh tưởi tràn lan dưới tấm thảm khiến cậu buồn nôn.

Giây phút đó, cậu đã biết….

Vampire hút máu người là như thế nào

----------

“ AAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét thảng thốt lại một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịt. Kim Jaejoong ngồi bật dậy, tay nắm chặt chiếc chăn, mồ hôi đọng lại trên thái dương tuôn xuống cằm, lưng áo của cậu cũng đã ướt đẫm. Giấc mơ ấy, lại là giấc mơ ấy.

- Có chuyện gì vậy Jae huyng?_ một giọng ngái ngủ vang lên. Ánh mắt từ giường trên nhìn xuống có chút lo lắng. Là Shim ChangMin, đứa em cùng cha khác mẹ của cậu.

- A, xin lỗi đã làm em tỉnh giấc. Huyng không sao, là ác mộng thôi. Em ngủ tiếp đi ChangMin, trời chưa sáng đâu. _ Cậu thở dốc, cố gắng nặn ra một nụ cười để chứng tỏ cho cậu em bé nhỏ rằng mình không sao.

- Uhm, vậy em ngủ đây._ có vẻ ngây thơ nên đứa em tên ChangMin tin ngay vào lời nói đó. Xoay người kiếm một tư thế thoải mái hơn, tiếng ngáy đều đều dần bao phủ lấy căn phòng nhỏ số 9095 tại một chung cư nghèo nằm tại một con hẻm ổ chuột ở khu gần trung tâm Seoul náo nhiệt.

Cậu không ngủ được nữa. Với tay lên đầu giường, cậu cầm cái đồng hồ lên, đưa ra dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn ngủ. 3h47. Trời hãy còn tối. Cậu bước xuống giường, nhanh chóng thực hiện những vệ sinh cá nhân thông thường. Khoác thêm chiếc áo khoác đen, cậu đưa chân vào đôi giày thể thao mòn vẹt và cũ kĩ của mình rồi cúi xuống cột dây giày. Đi dạo một vòng sẽ tốt hơn chăng?

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cậu đi từ lầu 5 xuống tầng trệt, khẽ lách mình ra khỏi chiếc cổng sắt đã bị sút bản lề, cậu rảo bước nhanh. Chẳng có ý định đi đâu, cậu cứ bước vậy thôi.

Đi mãi đi mãi, bước chân định mệnh cứ dẫn cậu đến nơi này. Cậu dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự đồ sộ đã bị khóa kín. Vẻ điêu tàn của nơi này không thể nào che giấu hết nét xa hoa mà nó từng có trước đây. Hàng giậu đã mọc cao quá đầu người, mạng nhện bám khắp nơi, lăn lóc trên mảnh sân rộng lớn là những vỏ lon, những con ốc màu, gấu bông đang bị xỉn màu đi vì thơi gian. Chắc nó bị gió lốc cuốn từ ô cửa sổ cao nhất của tòa nhà xuống. Bởi cậu thấy kính cửa sổ của căn phòng đó đã bể rồi.

Vô thức, cậu đưa tay vào trong áo, lấy ra cái mặt dây chuyền. Là một chiếc chìa khóa được chạm khắc tinh vi. Chợt, một luồn gió thổi qua, cậu rùng mình. Một đôi cánh đen vụt qua trên bầu trời. Là dơi

Cánh đen….

Cậu bừng tỉnh, xoay gót chạy thật nhanh. Tim cậu đập mạnh vào be sườn. Chạy cho đến khi hai bên hông cậu nhói đến mức không thể thở được cậu mới dừng lại. Chống tay vào bức tường lạnh lẽo, cậu thở hổn hển. Tay còn lại cậu tự tát mạnh vào mặt mình

Tại sao lại quay về chỗ đó?

Chẳng phải tự hứa với lòng là phải quên hay sao?

Kim Jaejoong, mày bị gì vậy? Nơi đó quyến rũ mày đến vậy sao?

Căn nhà đó…. Giấc mơ đó….

Lúc ngủ là đủ, không được để nó choáng lấy tâm trí mình khi tỉnh nữa

Tỉnh lại thôi.

Mặt trời cũng vừa lên. Ánh dương bao bọc lấy cả người cậu. Cậu dang tay, hứng trọn tất cả. Làn da trắng như sứ của cậu phản chiếu thứ ánh sáng thần thánh ấy làm cả người cậu như phát sáng. Gương mặt của cậu nhỏ và đẹp. Đôi môi lúc nào cũng căng mọng và đỏ tươi như màu cherry vừa chín tới. Cậu tựa hồ như một thiên thần lạc bước xuống trần. Ánh sáng nhảy múa xung quanh cậu làm sáng bừng cả một tuyệt tác của thiên đường. Từ chút, từ chút, khi mi mắt cậu khép lại, một đường cong hoàn hảo vẽ ra trên môi cậu. Cậu muốn tận hưởng khoảng khắc này. Nhưng chỉ được một lúc. Khi nụ cười vừa dứt, cậu mở to đôi mắt ra. Ánh nhìn trở nên sắc bén lạ và ẩn chứa chút hoang mang.

Khoảng khắc nhắm mắt khi nãy, cậu đã “ thấy” được một cái gì đó. Mờ nhạt, nhưng rất đông. Những sinh vật dị dạng. Chúng ở khắp nơi và vờn quanh những linh hồn con người. Rồi trong chốc lát, tất cả chỉ còn là màn sương mờ mờ trắng đục. Một tiếng nói khò khè đi vào tai cậu. Nó xa xăm như thể vọng tới từ một thế giới khác, lạnh và nguy hiểm

Không được quên…. Ngươi phải nhớ…. Nhớ ngươi là ai…..

Dòng máu của ngươi…..

Kẻ phản bội…..

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi

Một nước không thể 2 vua….. 2 hổ không thể chung rừng….

Ngươi hoặc hắn….. một trong hai….. sẽ chết.

Không còn lựa chọn nào khác!!!!

Đau!!!

Cơn đau ập đến, choáng hết con người cậu, làm mất hết những cái nhanh nhạy thường thấy ở cậu. Cậu ôm đầu, ngã xuống nền đất lạnh.

Loáng thoáng đằng xa, nơi căn phòng cao nhất của căn nhà bị khóa kín có khung cửa bị bể kính, một bóng đen khẽ lùi vào trong khi mặt trời ban phát cho thế giới những ánh sáng đẹp đẽ của một ngày mới.

Cũng đến lúc thức tỉnh rồi, Kim Jaejoong ah. Ta đợi quá đủ rồi đấy. Em hại ta ra nông nổi như ngày hôm nay rồi chìm vào giấc ngủ. Em nghĩ ta là ai hả? Em đùa giỡn ta thế sao?

Nhưng bây giờ, tới lượt ta. Ta sẽ cho em biết thế nào mới là đau khổ…..

Thế nào mới là con người thật của ta….

Con người thật của…..

Jung Yunho

.

.

 End Chap 1

 Chap 2

Tại lớp học

- Sao??? Cậu bảo sáng nay Jae ngất xỉu giữa đường hả?_ một cậu bé ú ú nhìn đáng yêu cực kì đang tròn mắt nhìn kẻ đối diện.

- Uhm, sau khi gặp ác mộng, huyng ấy ra ngoài đi dạo thì phải, rồi tự nhiên ngất xỉu giữa đường. Hên là có người trong khu chung cư đi ngang qua nhìn ra huyng ấy nên đưa về. _ Min cắn mạnh vào cái bánh bông lan, vừa nhai vừa thuật lại mọi chuyện cho JunSu nghe.

ChangMin tuy nhỏ hơn Jae hai tuổi nhưng nhờ bộ óc thông minh trời phú, cậu dư khả năng nhảy lớp. Vậy nên bây giờ mới có người chống cằm suy tư nhưng mồm vẫn nhóp nhép nhai bánh ngồi đây nói chuyện với JunSu chứ.

- Dạo này huyng cứ thấy Jae có nhiều biểu hiện lạ lắm. Sức khỏe cũng giảm đi trông thấy. Không biết cậu ấy có mắc phải bệnh nguy hiểm hay nan y nào mà giấu chúng ta không nữa…._ Su lo lắng

- Aishh, con cá heo ngốc này. Miệng với mồm, ăn nói kiểu gì cứ mở miệng ra là nói gở thế? Bộ thích Jae huyng chết lắm hả?_ Min trừng mắt

Bốp

- Ăn nói cẩn thận, huyng lớn hơn em 2 tuổi đấy! _ Su vừa nói vừa phe phẩy “hung khí” (tức cuốn tập) trên tay.

- Điên à? Biết đánh lên đầu là IQ sẽ giảm đi nhiều lắm không hả? Đừng có ngu rồi bắt người khác ngu theo mình nhá! Đồ đầu đất 30!!!_ Min tức tối xoa xoa đỉnh đầu, le lưỡi trêu Su, không quên cất giọng đá xoáy xa gần cái phiếu học tập 30/35 của Junsu.

Bốp

Lại thêm một cú nữa.

- Gọi bằng huyng nhanh lên. _ giọng nói có phần nguy hiểm. (Au: Vâng, Su đã nổi khùng. =”=)

 Gì chứ cái phiếu học tập ấy đã hành hạ Su nhiều lắm rồi. Chả là khi Su vừa đưa cái tờ giấy ấy cho nhị vị thân phụ lão của mình, cuộc đời của Su đã bước sang trang mới: không internet, không điện thoại, không máy tính bảng, không tiền tiêu vặt, thậm chí khinh khủng hơn là không phòng riêng. Căn phòng với đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì khách sạn 5 sao của cậu chủ thứ 2, con của một nhà tài phiệt họ Kim đã, đang và sẽ bị niêm phong cho đến khi cái số 30 chuyển biến ít nhứt là thành 15. Còn ngủ ở đâu hả? Xin chào mừng đến căn phòng tràn ngập màu “hường” cùng 4 tủ quần áo, 2 bàn trang điểm đầy nhóc đồ ‘đang cần thanh lý’ của cô nàng Sunny, đứa con gái nuôi, cũng là cô chủ nhỏ trong nhà. Con nhỏ ấy là do ông Kim thương tình nhặt về nuôi chứ chẳng có huyết thống gì với JunSu cả. Còn nếu không muốn nữa? Ây dà, cái salon trong phòng khách cũng bự lắm đó, êm lắm đó, ngủ được lắm luôn đó!!! (Au: *mắt chớp chớp*) Vậy nên tối nào Su nhà ta cũng quấn mền ra đấy nằm, ôm salon mà tự kỉ. Thôi thì không phải ở chung phòng với con kia là được.

- Vâng, JunSu HUYNGGGGG~~~ ah !!! _ cố tình nhấn mạnh và kéo dài chữ ‘huyng’

- Hình như huyng nghe thấy có chút ngữ khí khinh thường thì phải. Yah, xem huyng dạy lại em đây!_ Su hét to, giơ cuốn tập lên cao quá đầu.

Vút….!!!!

Tay Su hơi ướt hay cuốn tập hơi trơn? Sao lại bay đi một nước thế kia?

Ấy ấy tập ơi, đừng đi chứ….. Su yêu tập mà, đừng bỏ đi thế chứ!

Bộp

Vâng, cái tập đáng yêu đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Su, không  bay nữa mà “nhẹ nhàng” đáp xuống ngay cái bản mẹt đệp giai lừa tềnh của một tên đầu tóc vừa dài vừa xoăn như thím già bán rau ngoài chợ (nhận định của au)

Cơ mà hình như tài “trượt tay” của Su quá ư là đỉnh, không chỉ đập vào mặt, góc nhọn của cuốn tập do bị đôi mắt đen tròn “nong nanh” của hắn quyến rũ nên đã đâm đầu vào như thiêu thân thấy đuốc. Kết quả dẫn đến là….

- Á á á á á á, chết tôi rồi!!!! Đôi mắt đẹp nhất nước Đại Hàn Dân Quốc của tôi bị chọt đến rơi ra ngoài rồi _ kẻ bị hại ôm con mắt la làng nhưng không quên chêm thêm mấy câu tự sướng vào _ Ai? Kẻ nào đã gây ra việc này???

Dùng con mắt còn lại của mình nhìn trừng trừng một lượt xung quanh. Là kẻ nào to gan làm việc này? Chắc chắn không phải mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đang bâu xung quanh. Phóng tầm mắt ra xa. Có một người đang chúi đầu vào sách. Linh cảm cho biết đây chính là thủ phạm, hắn sải chân bước tới.

- Là nhóc hả? _ đập tay xuống bàn cái ‘Rầm’

- L…là…làm gì…c…có…_ giọng nói phản phúc. Khốn nạn thật!

- Huyng gì đó ak, có đánh chết em cũng chả khai ra Junsu là người ném cú tuyệt đẹp đó đâu!!! _ Min hồn nhiên. Có cơ hội báo thù, ngu sao không nói.

Thằng em phản phúc. Khốn nạn lần 2!

- Đền tiền hay chăm sóc, hầu hạ tôi đến khi lành?_ ngắn gọn và vô cùng súc tích. ( au: uầy, au là rất ư là thích những người như vậy ah, ngắn gọn nhưng khả năng sát thương cao…hiu hiu….Chết anh rồi, cá heo ơi!!!)

Rời mắt khỏi trang sách chứa mấy cái hình không gian chán ngắt mà chắc chắn Junsu chỉ hiểu cao nhất là 5 câu trong đó, cậu đánh mắt lên nhìn người vừa nói. Tóc xoăn dài, da hơi sạm, tướng tá cao lớn, cũng đẹp trai. Hắn là……

- PARK YOOCHUN!!!! Sao anh lại bảo nó chăm sóc, hầu hạ anh? Anh không cần chúng em nữa hả? Em đã trả tiền 3 tháng rồi đấy._ một con bé õng ẹo bá cổ tên Yoochun. Hai đứa kia một đứa ôm ngang eo, một đứa mân mê bộ ngực đầy cơ bắp lộ ra sau cái áo không cài nút của hắn.

- Anh biết. *đưa tay ôm eo của con bé ấy* Nhưng các em có 3 người *vuốt nhẹ lên tóc 2 đứa kia*, tiền lại đưa từ 2 tháng trước nên các em là tới thứ 2 tuần sau là hết rồi. Muốn thì trả thêm nhá. Còn cậu *quay sang Su* Chọn đi?

- Đồ callboy tinh tướng. Đền bao nhiêu? Nói!!! _ không hổ danh con trai của nhà tài phiệt

- Thứ nhất, tôi ko phải callboy. Chỉ là “kiếm tiền bằng sức lao động…nhầm…sức quyến rũ của bản thân” thôi. Thứ 2, tiền phí tổn thương là 500.000 won

- Vậy thì tôi chọn cái thứ 2 _ cậu bị cúp tiền tiêu vặt rồi mà, đào đâu ra nhiêu đó tiền. Mở miệng ra xin ông bà già nhà cậu để còn chết lần 2 nữa à? Cậu đâu có ngu. Tên này làm mình làm mẩy, chắc khoảng vài hôm là hết chứ gì. Chọn cách này cho nhanh.

- Ok, nhóc là của tôi từ hôm nay nhá. Ráng hầu hạ cho tốt. Tôi tên Park YooChun, còn nhóc?_ cười nửa miệng đồng thời đưa tay ra

- Kim JunSu _ siết chặt bàn tay. Hãy đợi đấy. Tới lúc bổn thiếu gia leo lên đến hạng 15 sẽ cho ngươi biết tay lại…..(Au: Cơ mà từ đây đến đó xem chừng còn hơi xa *cười gian*)

---------------

Bên trong căn phòng 9095

- Hộc…hộc…hộc _ con người nhỏ bé đang nằm trên giường thở dốc. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Cái khí tỏa ra từ cậu lúc này thật sự rất ngột ngạt và bức bối

Đau quá!!!!

Tim, cổ họng, đầu….tất cả đều nhức nhối đến tê dại. Bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Hơi thở cậu ngày càng yếu. Phổi cậu như bị hàng tấn đá đè lên. Mồ hôi vẫn tuôn ra không ngớt. Một giọt rơi vào khóe miệng cậu. Mặn chát. Cậu cố gắng mở to đôi mắt của mình nhưng mi mắt cậu bây giờ nặng như đeo đá. Mọi thứ mờ dần đi trong mắt cậu. Cậu muốn ngủ, nhưng cậu lại không dám ngủ. Một giấc ngủ cũng gây khó khăn cho cậu vào lúc này. Cậu không thể nào dám chắc rằng khi giấc ngủ đã tới rồi nó có chịu rời đi hay không? Hay là sẽ ở lại….mãi mãi.

- Chang….ChangMin….Minnie… _ cậu thều thào gọi tên người thân duy nhất của mình.

Không có ai cả, Minnie đi học chưa về.

- M….Min….ơ..i, gi.. úp…giúp..huyng.._ cậu lại thều thào trong tuyệt vọng. Cậu muốn Min giúp cậu tỉnh táo. Cậu hết kiểm soát được mình nữa…..

Thôi thì không cản được ý trời, cậu sẽ ngủ vậy.

Thế rồi, mọi thứ nhòe đi khi mi mắt cậu khép lại từ từ, từng chút một. Cậu loáng thoáng thấy một bóng người tung cửa, rảo bước nhanh đến cạnh cậu, lấy tay sờ vào trán cậu. Rồi tất cả bị bao trùm bởi một màu đen. Mắt cậu nhắm nghiền.

Tôi muốn ngủ….

Hãy để tôi ngủ… Chỉ hôm nay thôi….

.

.

Hãy ngủ đi….

Ta sẽ ở đây, ôm lấy em đến lúc em tỉnh dậy…

Cứ an tâm mà ngủ, ta sẽ bảo vệ giấc ngủ của em…

Ngủ thật sâu, thật ngon em nhé….

Bởi con người trong em sắp thức tỉnh rồi. Tới lúc đó, mọi thứ sẽ không thể yên bình như bây giờ.

Hãy ngủ thật ngon, khi còn có thể……..

Cậu cảm nhận được một vòng tay to lớn đang bao bọc lấy cậu

Ấm áp quá đi!!!

Hơi thở dần được điều tiết lại, chậm chạp nhưng đã ổn định. Giấc ngủ đến với cậu nhẹ nhàng hơn nhiều. Khóe môi vô thức hé ra một nụ cười khẽ khàng. Đẹp tựa nụ hồng mới nhú.

Cảm giác này… quen quá….

Quen thuộc tựa như thuở ngàn năm về trước….

End chap 2

Chap 3

Từng đợt kí ức xẹt ngang tâm trí

.

.

Một cuộc rượt đuổi

.

.

Hai đôi cánh

.

.

Mũi kiếm vô tình đâm xuyên qua một chiếc nhẫn

.

.

Rồi tất cả như chìm trong màn sương mờ đục.

.

.

Chợt đôi cánh đen vấy máu lại xuất hiện……

.

.

.

Sáng hôm sau….

Vì sợ bỏ phí tiền học, cậu lết tấm thân tàn tạ lên trường. Tối qua những giấc mộng khó hiểu lại tràn về quấy rối giấc ngủ của cậu. Đôi mắt tinh anh, to tròn và sắc xảo hiện nay đang tái hiện một cách xuất sắc mốt thời trang “Kungfu Panda”. Thật không còn nhận ra hoa khôi của trường cấp 3 Mirotic nữa rồi!!! =.=”

Nhưng có vẻ cậu chưa phải là người thê thảm nhất. Junsu mới thật sự là người cần lo lắng. Cậu vừa đụng mặt Su tại cổng trường và cậu không hề yên tâm chút nào.

---- Flashback ----

Cổng trường……

Susu đáng thương phải vác 1 cái cặp kèm theo 4 cái giỏ xách và, tất nhiên, nhìn con người đang mỗi tay ôm một cô chân dài đi đằng trước bằng một ánh mắt không thể nào “hiền từ” hơn được nữa.

- Vớ vẩn thật! Tôi là ôsin của anh chứ đâu phải là ôsin của mấy con cave đấy _ Sức chịu đựng có giới hạn, Su quăng 4 cái giỏ xách màu mè xuống đất.

- Bé cưng không thích hả?_ Tên chuột mặt gian bước lại vuốt má Su một cách trắng trợn. Lạy chúa, đối với một người chưa bao giờ tùy tiện cho người khác đụng chạm vào cơ thể mình mà tên YooChun dám cả gan 35 công khai như thế kia thì…..

Bốp!!!!

Chuyện gì đến cũng phải đến. Năm dấu ngón tay ú ú, xinh xinh và rất ư là đẹp đã an tọa trên gương mặt cũng đẹp không kém.

- Nhóc à, thêm 1000won tiền hộp phấn để che lại cái dấu này nhé. Giờ thì lượm lên và vác đi, họ là khách hàng của tôi. OK?_ Buông một câu cực phũ, Chun bước lại chỗ mấy ả đang lườm Su bé đến lé hai con mắt

- *câm nín*

Gương mặt Su yêu đỏ rực lên, ánh mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là dấu hiệu Su của chúng ta sắp bùng nổ.

- Nhịn…. Nhịn nào….. một điều nhịn bằng chín điều lành *vuốt ngực*hít sâu* thở đều*._ Có người nóng quá hóa điên, tự đi nói chuyện với bản thân rồi đấy. >”<

---- End Flashback ----

Bước vào lớp, cậu quăng cái cặp xuống ghế cái phịch, ngồi gục đầu xuống bàn. Cậu cần ngủ một chút trước khi giáo viên vào.

.

.

Những hình ảnh lại ùa về. Tuy còn mờ nhạt nhưng đã rõ nét hơn giấc mơ đêm qua

Một đoàn người đang đuổi theo một bóng đen. Bóng đen ấy thật nhanh, nó lạng lách, vượt qua mọi vật cản và rồi một đôi cánh trắng chặn đường nó…..

.

.

Không gian chợt bị bao trùm bởi máu, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại là một đôi mắt đỏ ngầu.

.

.

Và một đôi mắt nâu xuất hiện, nhìn thẳng vào cậu

- Á!!!_Theo phản xạ tự nhiên, cậu giật mình ngóc đầu dậy và bị bật ngửa ra phía sau. Lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên, cậu nhìn chăm chăm vào thủ phạm.

- Tớ xin lỗi, chỉ tính hù cậu thôi. Ai ngờ…_ Kim Hyun Joong bất ngờ trước phản ứng của cậu, gãi đầu cười ngu cho qua chuyện.

- Ờ, không sao. _Jae xua tay, đưa mắt ngó xung quanh_ Ủa, sao thầy chưa vào?

- Thầy Hong nghỉ, chúng ta trống 2 tiết. Và huyng đã ngủ hết tiết đầu rồi_ChangMin ngồi bên cạnh nói.

- Còn Su đâu, bình thường nó hay ở đây nói chuyện với các cậu mà?_ Hyun Joong hỏi ChangMin

- Bị boss kéo xuống căn – tin rồi.

- À!!! Thế nó sao rồi?_ hai cái miệng đồng thanh

- Sống tốt và đã nhận ra giá trị của việc lao động chân tay_ Bé Min cười lớn.

- Ồn ào quá _ một giọng nói lè nhè vang lên sau lưng Jae.

Cả 3 người cùng quay lại nhìn người phát ngôn. Ánh mắt Jae đụng trúng ánh mắt hắn khi hắn ngóc đầu dậy. Hai đôi mắt, một xám tro, một đỏ ngầu đụng nhau. Trái tim cậu như ngừng đập khi bắt gặp đôi mắt ấy. Cơn đau lại kéo đến choáng lấy cậu. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ ấy, cậu gặp rồi…

.

.

1000 năm trước

.

.

Ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu, màu đỏ

.

.

Ánh mắt đầy đau đớn chứa trong đó nhiều tổn thương nói không thành lời nhìn cậu, cũng màu đỏ

.

.

1000 năm sau

.

.

Lại một lần nữa, đôi mắt màu đỏ đấy lại nhìn cậu, có chút oán hận, có chút hạnh phúc. Nhưng khi cậu quay lưng bỏ chạy, ánh mắt đó đã chìm trong bóng đêm, đen đặc.

Tim cậu nhói đau, có cái gì đó bị giam cầm bên trong cậu kêu gào đòi tự do.

Những hình ảnh đó là gì?

Là gì ư? Em không nhớ hay cố tình muốn quên đi ?

Đầu tôi đau quá…

Tốt thôi! Vì em sắp trở lại…. Hahahaha……

Giọng cười xoay cuồng trong tâm trí cậu. Điên loạn. Nhức nhối.

- Jae huyng, huyng làm sao vậy?_Min hốt hoảng

- Jaejoong à, mặt cậu xanh quá, cậu trúng gió ư?_Hyun Joong cũng đâm lo lắng

- Đau….đầu….phòng y tế…._cậu nhăn mặt ôm lấy đầu, thều thào mấy chữ.

- Min, em mau đưa cậu ấy đi đi, rồi ở đó chăm sóc cho cậu ấy luôn. Có gì anh xin phép cho 2 người giùm cho.

ChangMin nhanh chóng dìu Jaejoong đi theo hướng đến phòng y tế. Vì quá lo cho Jae mà cả Min và Hyun Joong đều không để ý đến con người hồi nãy hiện đang nở một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn.

Phản ứng tốt đấy Joongie. Có vẻ kí ức của em trở lại nhanh hơn ta nghĩ thì phải.

-----------

Tại phòng y tế

- Huyng ổn mà, em về lớp đi, ở đây có thầy LeeTeuk rồi. Không sao đâu._Jae một mực đẩy Min ra khỏi phòng, cậu cần chút yên lặng để suy nghĩ về nhiều thứ.

- Thầy Teuk à, chăm sóc Jae huyng nhé_ Min nói với con người đang mặc bộ blouse trắng đứng bên cạnh

- Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của thầy mà!!!_ LeeTeuk cười một nụ cười tỏa nắng

ChangMin bước về lớp nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho huyng của mình.

--- Minnie ‘s POV---

Tại sao huyng ấy dạo này hay đau đầu thế nhỉ? Còn nữa, sao nhìn thấy tên học sinh mới huyng ấy lại choáng như thế? Rồi rõ ràng còn hay bị ác mộng nữa. Đêm qua la hét đến tận 2h sáng.

Haizz…. Phải bảo huyng ấy đi khám thôi

--- End Minnie ‘s POV---

Lúc này, trên phòng y tế

- Em chắc chứ?_ thầy Teuk hỏi cậu

- Vâng, em sẽ nằm đây ngủ một lát. Em biết là thầy cũng đang dự định gặp thầy In mà.

- Em thật tinh ý, không hổ danh học sinh xuất sắc nhất trường

Cậu phì cười thay cho câu đáp trả. Nằm xuống, kéo mền choàng qua đầu, cậu im lặng nghe tiếng gót giày thầy Teuk đi loanh quanh rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi xác định là ông thầy y tế đẹp giai đã đi xa, cậu tung mền ngồi dậy. Phòng y tế thuộc tầng 2, dãy phía đông nên cửa sổ nhìn ra khu rừng tràm già sau trường. Cậu vịn tay vào bệ cửa, mắt đăm chiêu

--- Jae ‘s POV---

Những gì mình mơ thấy, linh cảm mách bảo rằng, tất cả đều là sự thật. Nhưng nó diễn ra khi nào? Tại sao mình không hề nhớ.  Nhất định trong đây có uẩn khúc gì đó.

--- End Jae ‘s POV---

Cậu quay ngược vào trong, vạch đám lá trong cái chậu cây kiểng đặt cạnh bàn làm việc thầy Teuk, lấy ra chùm chìa khóa nhỏ. Gì chứ chả phải thầy đã khen cậu tinh ý sao? Con người khù khờ như thầy Teuk làm sao qua mắt Kim Jaejoong này được. Chỉ cần chú tâm quan sát một tí thôi.

Cạch

Jae nhẹ nhàng rút từ trong ngăn bàn ra một chiếc laptop. Khởi động. Cậu cần lên mạng tra cứu một vài thứ.

Click vào biểu tượng Internet trên destop, cậu vào trang tìm kiếm.

Lạch cạch

Từng con chữ hiện ra : “Hiện tượng tâm linh của giấc mơ” . Enter. Hàng loạt kết quả hiện ra. Ngụp lặn một hồi trong biển thông tin, cậu chỉ tìm ra một đoạn ngắn là có vẻ có ích:

Giấc mơ có khả năng tái hiện và đoán trước những sự việc. Khi giấc mơ tái hiện một hiện tượng nào đó thì gọi là giấc mơ kí ức, cái còn lại gọi là giấc mơ tiên tri. Giấc mơ kí ức có khả năng tái hiện được những sự việc của hôm qua, vài hôm trước hay có ít trường hợp là cả kiếp trước của một con người…..”

Shut down. Xong, cậu đặt lại máy vào chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại, trả chìa khóa về nơi nó vốn thuộc về, cậu bước lại chỗ bệ cửa định đứng suy nghĩ tiếp. Nhưng….

Chỗ đó đã có người ngồi vắt vẻo tự lúc nào…..

End chap 3

Chap 4

Con người ngồi trên bệ cửa, khuôn mặt góc cạnh trông rất nam tính. Mái tóc lòa xòa, rối tung che phủ vầng trán cao. Là người hồi nãy, cũng là người ChangMin nói đến trên đường đi – học sinh mới. Nhưng đôi mắt của hắn giờ đây đen  thẫm, không hề có một chút dấu hiệu nào từng là màu đỏ rực.

- Anh…

- Tôi làm sao?

- Sao anh vào được đây? Thầy Teuk đã khóa cửa rồi mà _ cậu thắc mắc, quay đầu lại phía cửa chính vẫn đang khóa chặt

- Leo! _Hắn chỉ tay ra ngoài_ Nhưng tôi đến đây không phải để tán gẫu với em.

- Anh biết tôi?

- Biết rất rõ

- Chúng ta từng gặp nhau chưa?

- Có thể rồi, có thể chưa.

- Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện để nói

- Tôi nghĩ ngược lại. Chính xác chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.

 Dứt lời, hắn tụt xuống khỏi bệ cửa, đứng thẳng trước mặt cậu. Hắn thật cao lớn.

- Tôi sẽ giúp em

- Giúp cái….ưhm… _ Cậu chưa kịp nói hết câu thì môi hắn đã áp chặt vào môi cậu

HÔN, chính xác hơn là cậu đang bị hắn cưỡng hôn. Hắn ngấu nghiến đôi môi cậu, mút mát nó một cách bạo lực. Đau. Cậu dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu dần tiêu biến. Cơ thể cậu đã mất kiểm soát, mềm nhũn ra. Cơn đau lại kéo đến, đâm vào đầu cậu những nhát nhói buốc. Hình ảnh từ thuở nào cũng được lúc ùa về như vũ bão…

2 kẻ với hai đôi cánh tương phản đang quấn lấy nhau như muốn hòa làm một

Những nụ hôn nồng cháy….. Những va chạm thể xác….. Những tiếng rên rỉ dâm dục…..Đêm mây mưa đầy tình ái….

Hai bàn tay đan vào nhau, trên ngón áp út mỗi người là chiếc nhẫn hình trái tim màu đen có đôi cánh một đen một trắng.

Tiếng thì thầm nho nhỏ: “ Jung Yunho, em yêu anh”

“ Jung… Yun…ho….”_cậu khẽ thì thào bên trong miệng khi cái tên đó chợt lướt qua tâm trí cậu. Cậu thật sự thiếu khí đến độ không thể nào thở nỗi nữa rồi. Ngay lúc đó, hắn đột ngột dừng nụ hôn. Buông cậu ra, hắn nhếch mép:

- Đã nhớ được gì rồi?

- Những hình ảnh đó là gì? _ mặt cậu bây giờ đỏ lựng cả lên. Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong đầu cậu

- Em phải tự tìm hiểu chứ. Tôi nghĩ chắc chỉ trong đêm nay thôi. Tôi đợi em, chỗ đó. Và hãy nhớ cái tên Jung Yunho nhé. Em sẽ cần đến nó thôi. _Hắn quay người, đặt một chân lên bệ cửa. Rồi không để cậu nói thêm câu nào, hắn nhảy ra bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy lại ngay chỗ hắn vừa rời đi, nhìn xuống dưới. Chẳng có bóng người nào. Trên bệ cửa vương lại một cái lông vũ. Màu đen.

Đứng trên nóc tòa nhà, nhìn xuống cái đầu màu nâu hạt dẻ đang bối rối tìm kiếm một người con trai mà cậu nghĩ đã nhảy xuống đất, hắn nén một tiếng cười khẽ, đôi cánh đen xòe rộng sau lưng

Đêm nay sẽ là một đêm dài với em đấy, Joongie của ta.

--------------------

Quay trở về với bạn cá heo đáng thương và bạn chuột mặt gian của chúng ta.

Hiện giờ quả là một chuyện xưa nay trên thế gian hiếm thấy: bạn Pặc Du Chơn đang đi dạo cùng Susu.

Đi dạo chung thôi, có gì đâu mà hiếm???

* Bốp* (au đánh)

Au: Cứ thích chen ngang, au đã nói hết đâu. Nghe tiếp này.

Hiếm thấy ở chỗ: xung quanh bạn Chơn hiện giờ không hề có bất cứ một em “chân dài tới nách” nào cả.

Òa, thật khó tin nhưng đó là sự thật. Lý do là bà cô giám thị già nua đam mê trai đẹp đã túm cổ lũ con gái bắt viết bản kiểm điểm vì tội mặc váy ngắn, son phấn dày 10cm. Như đã nói, với vẻ lừa tềnh của Chun cùng nét non choẹt đáng yêu của Su nên 2 người đã được tha bổng và hiện đang lang thang khắp trường vì Boss lớn tự nhiên nổi hứng “bỗng nhiên muốn cúp” khiến bé ôsin từ một học sinh ngoan ngoãn cũng phải cúp học, lần đầu tiên trong đời.

Bước chân vô định đưa 2 người đến vườn tràm sau trường. Hiện giờ là mùa thu nên mặt đất bao phủ bởi lá tràm già, vàng ươm. Phong cảnh hết sức là hữu tình. Gió thổi luồn qua mái tóc của Chun, khiến nó rối tung. Nói chung là mọi thứ đều yên bình nếu như không có….

- Ái da _ tiếng này thuộc sỡ hữu của bạn Chun. Chẳng qua là do tóc bay trong gió, che hết cả mắt nên gã vấp vào nhánh rễ thò ra từ một cây lớn và đang trong tình trạng “mặt đập xuống đất, mông chổng lên trời”. Ôi my Chúa!!!!

- Ue kyang kyang….. Cái đó gọi là quả báo đấy. Ai bảo anh cứ hay bắt nạt tôi cơ_ Su bé hồn nhiên gập người, ôm bụng cười như nắc nẻ. Đã thế vừa nói xong còn trề môi đỏ đỏ hồng hồng ra trêu gã nữa. Thật là quá sức đáng yêu.

- Yah, nhóc nói gì hả? Tôi cho nhóc ngã thử nè. _ Nói đoạn, vứt bỏ hết vẻ lãng tử, Chunnie nhào đến xô trả đũa Susu như một đứa con nít.

Nhưng người tốt luôn được phật tiên độ trì, Su nhanh chóng né qua một bên, để mặc Chun theo quán tính bay xuống ngậm đầy một mồm lá tràm.

- Ue kyang kyang!!!!_ Su cười lớn hơn nữa, gương mặt đỏ lên vì cười quá nhiều, trông càng đáng yêu gấp bội lần. Chun đưa mắt ngước nhìn cậu nhóc tròn tròn mũm mĩm thì chợt ánh sáng xuyên qua tán cây, trùng hợp rọi trúng vào người Su ú khiến toàn thân cậu như tỏa sáng. Những đường nét chạm khắc tinh tế trên khuôn mặt và cơ thể với vòng 3 siêu chuẩn hiện rõ dưới ánh nắng lấp lánh. Junsu lúc này đẹp thánh thiện như một thiên thần khiến tim ai kia hẫng mất một nhịp.

Phập!!!!

Trúng rồi.

Có người trúng tên của thằng nhỏ tóc vàng có cánh đeo cung tên rồi.

- Nè, anh làm sao vậy. Té có 2 lần mà sao ngồi thẩn thờ rồi? _ Su hươ hươ tay trước mặt Chun.

--- Chunnie ‘s POV---

Đẹp quá! Tại sao mình không nhận ra nhóc đẹp đến thế.

Mái tóc đen mềm mượt, thân hình có hơi ú nhưng vòng 3 thật miễn chê. Làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hồng kia nữa…..ahhhh…. thật muốn cạp cho một phát

Hình như mình định nghĩa được “tình yêu xét đánh” là như thế nào rồi thì phải. Yah~ Park Yoochun, thiên thần của đời mày xuất hiện rồi đấy

--- End Chunnie ‘s POV---

Nhìn bạn Chun ngồi yên dưới đất mà cười ngu ngơ, sao tự nhiên da gà, da vịt, da cá heo,… của Su yêu cứ thi nhau nổi lên đầy người.

--- Su ‘s POV---

Òa, gì chứ. Té mới 2 cú thôi mà dây thần kinh đã bị đụng chạm mạnh đến vậy sao?

Nhưng khoan…..

Có phải mình vừa thấy hắn cười nhếch mép không? Còn nhìn mình nữa? Âm mưu gì sao?

Sao linh cảm của mình không được tốt cho lắm >”<

--- End Su ‘s POV---

End chap 4

 Chap 5

Phòng y tế

Lặng im ngồi trên chiếc giường trắng toát, lòng cậu bây giờ thật nhiều điều ngổn ngang. Những lời nói của người đó sao lại khó hiểu đến thế. Lấy hai tay ôm mặt, mọi kí ức khủng khiếp khi xưa chợt ùa về. Đầu cậu nhức nhối đến khó chịu

--- Flashback ---

13 năm về trước, khi Jaejoong vẫn còn là một cậu ấm trong gia đình họ Kim.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật mừng cậu tròn 5 tuổi. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Người người ra vào như hội. Khuôn viên rộng lớn của khu vườn nhà cậu tràn đầy những bộ âu phục sang trọng đang khiêu vũ theo điệu nhạc ngân vang. Phục vụ tất bật xẹt tới xẹt lui. Tiếng cốc chạm nhau lanh canh cùng tiếng cười nói rôm rả tạo nên một không khí thật vui vẻ. Ở một góc khác là một đám trẻ con đang chạy chơi đùa giỡn. Do tất thảy bọn trẻ ở đây đều là thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc nên chúng rất ít khi được thỏa sức vui chơi và nghịch phá như ngày hôm nay. Tất nhiên, trong đám trẻ ấy, sự có mặt của một siêu quậy nhí, chủ của bữa tiệc, là không thể thiếu.

- Thưa cậu chủ, phu nhân tìm cậu ạ. Phu nhân bảo cậu phải chuẩn bị. Bữa tiệc sắp bắt đầu _ một người hầu kính cẩn nói với đứa trẻ lấm lem nhất trong đám con nít. Thật không ai nhìn ra đó là đứa con trai vàng bạc nhà họ Kim.

- Ôi không! Thuyền trưởng, người phải đi sao? Còn việc tìm kho báu?

- Jaejae àh, sao cậu nói chúng ta sẽ tiêu diệt quái vật, cứu công chúa? Cậu đi ai chơi với bọn mình?

Bọn trẻ nhao nhao cả lên. Tiếc nuối cuộc vui đang bị lỡ. Jae chống hông, hất mặt:

- Không chơi nữa. Đi chuẩn bị ăn bánh kem đi. _ Ngay từ nhỏ, Jaeby nhà ta đã ra dáng một bá đạo thiếu gia rồi. =.=”

- Yeah….. bánh kem….bánh kem…_ bọn trẻ hú hét. Thật đúng là con nít.

Khi bọn quỷ nhí đã giải tán, cậu theo người hầu đi chuẩn bị. Một bộ đồ vest lịch lãm cho con nít ôm sát thân cậu, một đôi giày nhỏ xíu màu đen, cái nơ bướm xinh xinh trên cổ phối hợp cùng mái tóc hơi dài, lòa xoà trước mắt. Quả là đẹp không đợi tuổi. Bộ dạng thanh lịch bất cần đó đã đốn ngã bao trái tim mềm yếu của các noona tham dự buổi tiệc.

10 giờ, bữa tiệc đêm mừng sinh nhật thiếu gia Kim Jaejoong chính thức bắt đầu…….

Nhưng mọi người chợt nhận ra………

Kim lão gia và Kim phu nhân đã biến mất.

Người hầu, gia nhân túa nhau đi tìm. Quản gia cũng đích thân xem xét các mật đạo trong tòa biệt thự. Vậy mà cũng chẳng thấy tăm hơi gì của 2 người đó.

Tuy nhiên, mọi người cho rằng họ hơi mệt nên đi dạo một vòng nên không tìm nữa. Thế là bữa tiệc vẫn diễn ra. Jaejoong đang ngồi giữa đống quà lớn, tay liên tục xé các bọc vải bên ngoài để lộ ra những tặng phẩm quý giá bên trong. Giữa lúc đang vui vẻ thì…..

Xoảng

Tiếng gì đó vỡ tan

Cậu ngước lên thì thấy cái cửa sổ của căn phòng cao nhất, nơi mà cậu dùng làm phòng Thiên Văn, đã bị vỡ.

Và một điều kỳ lạ hơn nữa

Dường như không ai nghe thấy tiếng đổ vỡ đó, không ai thấy cảnh ấy, trừ cậu bé này.

Sau hai lần nắm tay bác quản gia mà lắc vẫn chỉ nhận câu nói: “Cậu chủ tưởng tượng thôi”, cậu lén lút bước lên căn phòng cao nhất của tòa nhà đó.

Đẩy cửa bước vào

Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào đôi mắt trẻ thơ

Một xác người dưới đất nằm trong vũng máu đen – là Kim phu nhân, mẹ cậu

Một cái xác rũ rượi khác còn nằm trên tay của sinh vật kia. Sinh vật cánh đen ấy vùi đầu vào cổ của cái xác rồi xì xụp uống lấy uống để. Máu theo dòng rơi từng giọt tỏng tỏng xuống nhuộm đỏ cả tấm thảm.

Cái xác ấy là Kim lão gia, ba cậu.

Giữa phòng là một mụ đàn bà điên loạn dang hai tay ngửa mặt lên trời mà cười.

Và trong góc có một thằng bé co hai chân rút lại, gương mặt thất thần, sợ hãi. Nó như muốn ngất đí. Ánh mắt hoảng loạn vô cùng. Thằng bé tội nghiệp nép chặt vào góc đến nỗi như muốn hóa thành một phần của bức tường.

- APPA!!! UMMA!!! KHÔNG!!!_ nước mắt giàn giụa vương trên gò má nhỏ xinh của cậu. Mọi chuyện là sao đây. Umma và appa của cậu đã chết rồi ư? Là sinh vật kia giết umma và appa cậu sao?

- Mẹ kiếp!!! Sao lại có thằng nhóc này ở đây. Yunho, giết nó đi. Như 2 kẻ ngu ngốc kia. _ sự xuất hiện của câu làm kinh động đến mụ đàn bà

Sinh vật đó ngẩn đầu lên nhìn người mới tới. Đôi mắt xám tro của cậu và đỏ ngầu của hắn đụng nhau.

Boong! Boong! Boong!

Kim đồng hồ cũng vừa điểm tới số 12

Đáy mắt của hắn chợt lóe lên một tia sáng đỏ nhưng dịu dàng và trìu mến. Quăng cái xác đang hút máu giữa chừng xuống, sinh vật ấy tiến về phía cậu. Cậu lùi dần về phía cửa, mặt mày tái mét, nước mắt thi nhau rớt xuống, lăn dài trên gò má mịn màng. Đôi chân cậu bé Jaejoong run rẩy như muốn khụy ngã. Mắt vẫn như bị thôi miên, cứ mãi nhìn dáng người cao to dính đầy máu tiến lại gần mình. Quen quá, nhưng đáng sợ quá.

Chạy nhanh lên. Chạy mau đi Jaejoong. Hắn sẽ giết mình như giết appa và umma mất

.

.

Em.... Cuối cùng ta cũng gặp lại em….

.

.

Chạy nhanh lên nào.

.

.

Em đang sợ hãi…ta thấy rõ điều đó trong mắt em. Em đã…quên  ta rồi sao?

.

.

Hắn đã giết appa và umma. Hắn sẽ giết cả mình nữa

.

.

- Yunho, ngươi làm sao vậy? Giết nó đi _ mụ đàn bà ra lệnh

- Câm họng cho ta!!!_ sinh vật được gọi là Yunho hét lớn đồng thời vung tay về phía người đàn bà. Có một thứ gì đó vút qua, sắc bén, xé nát gió, lao về phía mụ đàn bà và rồi chỉ kịp nghe một tiếng “Hự!!!”, cả thể xác của mụ đổ ập xuống nền nhà, hai mắt mở lớn, kinh hoàng.

- UMMA!!! _ đứa bé trong góc tường mà nãy giờ bị bỏ quên gào lớn. Nó nhanh như cắt phóng đến bên thân hình nát bấy như vừa bị băm vằm của mụ đàn bà kia, mặc kệ máu, mặc kệ hắn, nó như muốn ấp hết vào lòng từng mảnh thịt của umma nó đang rớt xuống.

- Tội lỗi của con người các ngươi thật khiến ta ghê tởm. Giao dịch đã không thành công. Vĩnh biệt _ Hắn lạnh lùng búng tay, một ngọn lửa bùng lên, hất văng cậu bé ra khiến nó văng ra và gục xuống ngay dưới chân Jaejoong. Ngọn lửa đó nhanh chóng bao trọn lấy thân thể của người đàn bà xấu số kia, thiêu bà ta đến không thành hình người.

- Ááááaaaa!!!!!! _ cậu gào lớn, quay gót chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Trái tim cậu đập loạn nhịp.

Nhưng cậu đâu nào biết….

Khi bóng dáng trẻ con bé nhỏ của cậu vụt biến đi, ánh nhìn dịu dàng khi nãy đã sa sầm xuống. Ánh mắt đỏ ngầu đó giờ đây tràn ngập bóng đêm.

Xòe rộng đôi cánh đen, hắn bay vụt qua cậu, chặn đầu cậu ở cuối dãy hành lang. Cậu hoảng loạn vòng lại tìm đường khác để thoát thân nhưng vẫn là hắn. Mọi nỗ lực non trẻ cậu bỏ ra để thoát khỏi hắn đều không thành công. Mỗi lần cậu tìm đường mới thì hắn đã đợi sẵn để đón đầu cậu.

Gục đầu xuống đất, cậu vòng 2 tay qua ôm đầu, miệng lẩm nhẩm đọc bài kinh thánh mà chữ được chữ mất. Giọng cậu lạc hẳn ra.

Khi nào Joongie của umma gặp ác quỷ thì hãy đọc kinh nhé. Chúa sẽ bảo vệ con. Khi nghe con đọc kinh, Chúa sẽ gửi đến cho con một thiên thần để chiến đấu lại những thế lực hắc ám_Giọng dặn dò của umma chợt ùa về trong cậu

.

.

Chúa sẽ bảo vệ Joongie khỏi những tên ác ma_ Umma của cậu thật hiền diệu nhưng giờ người đâu còn bên cạnh Jae nữa.

.

Mắt cậu nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Tim cậu thắt lại

Appa…umma…huhu…hai người bỏ Jae…hai người không thương Jae. Giờ Jae sắp chết rồi…huhu….appa…umma…cứu Jae…hic…

Hắn tiến đến, cúi xuống vuốt lên mái tóc cậu.

- Áaaaaaaaaa!!! Đừng giết Jae, đừng giết Jae. AAAAAAAaaaaaa!!! _ ngay khi bàn tay hắn chạm vào người, cậu đã la toáng lên.

Hắn sẽ cắt cổ mình, hắn sẽ giết mình. Mình không muốn chết. Chúa ơi, Jae ngoan mà, Jae không muốn chết. Chúa mau cứu Jae đi. Sao Người chưa gửi xuống cho Jae một thiên thần giống như umma đã nói vậy??

Hắn bất ngờ trước phản ứng của cậu. Đáy mắt thoáng nỗi u uất, khẽ thì thầm bằng một giọng buồn phiền:

- Có lẽ giờ chưa là lúc, ta sẽ đợi vậy

Rồi hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi thứ trước mắt cậu xoay vòng như một con quay rồi tất cả trở nên tối om. Cậu gục hẳn xuống sàn, ngất xỉu.

Nơi căn nhà đó, một bi kịch đã diễn ra mở đầu cho một loạt những biến cố khác trong cuộc đời của nhiều con người.

--- End Flashback ---

Đột ngột mở to mắt. Cậu nhớ rồi! Nhớ hết tất cả của ngày hôm đó! Không còn là những giấc mơ mờ nhạt chắp nối, cậu đã nhớ ra đến từng chi tiết nhỏ. Là đôi mắt đó, là hình bóng đó, là lời nói đó…..

Hắn…

Chính hắn…

Thủ phạm giết chết appa và umma của cậu

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro