Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jaejoong, cậu có đi họp luôn không ? – Hankyung chạy tới bá vai Jaejoong, vui vẻ hỏi. Jaejoong mỉm cười cùng anh, cậu vừa đi giám sát tập huấn bên khu tập bắn về, định sẽ ghé họp luôn, nên cũng trả lời anh:

- Đi luôn chứ hyung. Kiểu gì em cũng đâu đủ thời gian về lại khu ký túc nữa. À mà anh nghe về vụ họp gì lần này chưa ?

- Anh cũng không rõ lắm, nghe đâu là kiểu kiểm tra sàng lọc, tìm ra chục đứa để đào tạo đặc biệt, chuẩn bị thay cho dàn huấn luyện viên sắp bị điều sang Mỹ với mấy khu châu Âu đào tạo. Heechul với mấy hyung khóa trên đi trước rồi, mỗi Heechul cùng khóa anh mà đi trước, cũng tại đào tạo tâm lý giờ ít người quá... - Hankyung chặt lưỡi tội nghiệp cho Heechul một mình không bạn bè không anh em bị đá sang Mỹ những 3 tháng. -...Mà đợt này cậu có bị điều đi không ?

- Em cũng chưa biết.....- Jaejoong thở dài. -....Nhưng nếu có thì em xin chuyển về đây thôi, chịu khó bị đình chỉ vài năm, dù sao chức quyền gì đó cũng không quan trọng với em mà....

- Sao cậu không thích, cũng không phải đi một mình, ở đây mãi cũng chán....- Hankyung vỗ vỗ vai Jaejoong.

- Haha.....Em cũng cái khó riêng.....A....tới phòng họp rồi....- Jaejoong vẫy vẫy tay với Hankyung, xong bước về khu vực chỗ ngồi của mình, gật đầu chào vài người đang nhìn mình, dù sao hôm nay cấp trên cũng không tới, quân hàm của Jaejoong cũng gần như là cao nhất ở đây, ai cũng phải kiêng dè một bậc. Jaejoong là sau bao năm cống hiến cùng với tài năng thiên bẩm đã lên tới đại tá, Hankyung là trung tá , Heechul cũng là đại tá như cậu, còn lại hầu hết binh của biệt quân đều là thiếu úy trở lên, như Yunho mới vào biệt quân, nhưng thật ra quân hàm của cậu ta đã là trung úy rồi.

- Được rồi, cuộc họp bắt đầu. – Từ khi Jaejoong bước vào, phòng họp đã sớm trở nên yên tĩnh , nên chỉ cần hiệu lệnh của cậu, cuộc họp nhanh chóng được tiến hành.

- Yah, mọi người, nghe tin gì chưa ? – Một tên binh tương đối nhiều chuyện của đội 07 là lên thu hút sự chú ý của các binh lính còn lại trong phòng.

- Gì ? – Cả đám nhao nhao lên hỏi. Tuy tên này hơi nhiều chuyện, nhưng tin tức của hắn đem về tương đối chất lượng, bảo đam không làm bọn họ thất vọng.

- Tin buồn là như thế này – hắn xị mặt ra, dài giọng để trêu chọc đám kia. -....Tuần sau sẽ bắt đầu một đợt khảo sát đặc biệt.....

- Ah.......Sh*t......- Thanh âm chán nản tuyệt vọng nhanh chóng vang lên trong phòng. Khảo sát luôn là ác mộng của bọn họ. Bắt bọn họ đi gỡ mìn còn đỡ hơn là bắt bọn họ đối mặt với hơn chục huấn luyện viên kinh khủng đủ các chủng loại mỗi khi khảo sát định kỳ, chứ đừng nói tới khảo sát đặc biệt.

- Nghe cho hết đi.....- Tên kia mỉm cười xun xoe - ......Lần này sẽ chọn ra một đội đặc biệt, nghe đâu khoảng chừng 10 người thôi, để đào tạo đặc biệt...và nếu đã được chọn, thì sẽ trở thành huấn luyện viên á......

- Oh dear ??? Thật hả ? Ê, quân tử nhất ngôn không chơi tung tin đồn nhảm hù dọa anh em nha chú ....- Những tiếng reo mừng vang vọng khắp căn phòng, át luôn bầu không khí u ám khi nãy, nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, bầu không khí u ám ấy lại bao trùm lên tất cả bọn họ.

- Sao được chọn được bây ? – Một người lên tiếng chọc vào nỗi đau của cả bọn.

- Mỗi đội có trung bình 20 thành viên, mà chúng ta hiện có 12 đội, không tính đội 1 đi, thì thì sẽ có đến 220 đứa, tỉ lệ là 1 : 22, sao lọt top nổi chớ ? – Người nọ tốt bụng ngồi tính tính đếm đếm sau đó thốt lên làm cả đội 07 chết lặng. Hazz, vậy còn khảo sát làm gì, bọn họ rớt chắc rồi còn đâu.

- Sao mấy người chả có tinh thần gì thế ? – Nãy giờ Yunho vẫn luôn im lặng đột nhiên cất giọng phá tan bầu không khí ảm đạm. Anh không hiểu tại sao đám quân nhân được chọn vào biệt quân này lại chẳng chút có khí thế đàn ông tí nào.

- Tại cậu chưa từng trải qua sát hạch thôi.....

- Nghe này, lạc quan lên chút....- Yunho nhíu mày .- ...Bình thường có phải là Chỉ huy trưởng thường chọn đội chúng ta cùng hành động chung với đội 1 không ?

- Phải.....- Đám người kia có lại chút tinh thần.

- Mấy người thấy Chỉ huy có khó tính không ? – Yunho nhướn mày, mặt không đổi sắc hỏi tiếp.

- Có.....- Tình thần lại tăng thêm 1 vạch.

- Thế tại sao chỉ huy lại chọn chúng ta ? – Yunho nheo nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. -....Có phải tại vì đội 07 rất có tiềm năng không ?

- Cũng đúng.... – Tăng thêm 1 vạch nữa.

- Vậy đội 7 có khả năng vượt qua sát hạch không ? – Yunho đập đập vai đội trưởng.

- Có ! – Đội trưởng đội 7 hét lên bằng tất cả danh dự đội trưởng của mình.

- Nếu nhỡ không vượt qua thì có phải do đội 7 không giỏi không ? – Yunho vỗ vai một thành viên bình thường trông rất khí thế.

- Không ! – Người nọ cũng hét lên với tất cả sức mạnh của mình.

- Vậy chúng ta phải làm gì ? – Yunho vỗ tay cái " BỐP " khiến mọi người giật mình thoát ra khỏi cái ý nghĩ vô vọng kia.

- LUYỆN TẬP KHÔNG NGỪNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN !!!! – Tất cả gào lớn bay lại ôm chầm lấy Yunho, hú hét um sùm. Họ đã lấy lại được ý chí và niềm tin của một biệt quân vừa bị đánh mất trong vài phút, lần đầu tiên, nỗi sợ hãi huấn luyện viên và sát hạch bị các binh sĩ đội 07 vứt ra sau đầu như vậy.

Đội trưởng đội 7 nhìn Yunho, không biết nên cười hay nên khóc.

"......Cậu ta có năng khiếu lãnh đạo quá....!"

Sáng hôm sau, đúng như những gì " binh chủng thông tin " của đội 07 đã nói, Jaejoong tập họp tất cả các đội lại và thông báo về cuộc sát hạch:

-..............- Jaejoong phổ biến toàn bộ những bài sát hạch, khung đánh giá,...cho các binh sĩ xong thông báo điều cuối cùng-... Bắt đầu từ tuần sau, buổi sáng sẽ là các đội số chẵn, buổi chiều là các đội số lẻ, từng thành viên của mỗi đội sẽ tham gia các vòng sát hạch, mỗi đội sẽ được chọn 5 người , có thể mời một huấn luyện viên riêng đến để giám sát và đánh giá luôn, nhớ, mỗi đội chỉ 5 người được chọn. Thứ 2 sẽ là lễ khai mạc, thứ sáu tập trung nghe thông báo kết quả, tuần tiếp theo sẽ diễn ra vòng đấu của 55 người giỏi nhất. Có điều gì thắc mắc không ?

- Thưa chỉ huy, đội 1 không tham gia đợt sát hạch lần này sao ạ ? – Một binh sĩ của đội 7 giơ tay lên hỏi.

- Không, đội 1 sẽ là người giám sát các trận đấu cùng với các chỉ huy. – Jaejoong điềm đạm trả lời. – Còn gì nữa hết ? Vậy là đã rõ mọi chuyện rồi. Có điều gì thắc mắc cứ đến thẳng chỗ tôi, rõ chưa ?

- Rõ ! – tất cả đồng loạt hô rồi theo lệnh giải tán rời đi. Cả tuần này bọn họ sẽ không nhận một buổi huấn luyện nào hết mà sẽ tự mình luyện tập tùy theo ý thức của mỗi người để cho các huấn luyện viên đi chuẩn bị cho kỳ sát hạch.

- Yunho, đi tập với tôi không ? – Đội trưởng đội 7 bay lại bá vai Yunho.

- Được thôi, tôi cũng đang định đi. – Yunho cũng vui vẻ cùng anh ta đi, ánh mắt vô thức lướt qua bóng lưng cao cao, gầy gầy mà vững chải của chỉ huy trưởng. Từ lần đó đến giờ cả 2 chưa nói chuyện với nhau, gần đây nhiệm vụ cũng không nhiều nữa, cơ hội gặp nhau càng ít.

"....Tôi sẽ cố gắng để có thể xứng đáng cùng anh...."

Yunho cùng những người khác nhiệt tình luyện tập, suốt 4 tiếng đồng hồ không hề ngơi nghỉ lấy một phút, quyết tâm ngùn ngụt của hắn như khiến cho lửa sống của đám người kia bùng cháy, nên ai cũng gắng sức mà tập, tập đến quên cả trời đất. Nói mấy huấn luyện viên độc ác nhưng thật ra cũng chưa đến mức vô tâm vô phế, thấy đám binh lính mìnhmỗi ngày bỏ sức ra huấn luyện đâm đầu đi tập lại từng bài mình dày mà không theo một kế hoạch nào cũng khiến bọn họ sốt ruột, cuối cùng liền thống nhất soạn ra một giáo trình ngắn, bao gồm những đề mục cần luyện tập, những thứ cần chuẩn bị, thậm chí một vài huấn luyện còn đích thân ra giúp đỡ, ví như khi tập thể lực, chạy bộ là một cách hay, nhưng bọn họ chẳng có động lực gì cả, thế là Jaejoong đá Yoochun xuống lái xe bắt đám lính đuổi theo, bản thân mình thì nhàn hạ đứng trong phòng máy lạnh nhìn xuống đám lính chạy như hổ đói dưới cái nắng 37oc tủm tỉm cười.

Thế mới nói, chỉ huy trưởng luôn cao hơn phó chỉ huy một bậc, bao gồm cả sự tàn bạo và kỳ quặc.

Nhưng thế là đã tốt lắm rồi.

- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, đây là lệnh !.....- Đích thân Jaejoong xuống sân tập luyện bảo mọi người nhỉ ngơi, cậu biết như thế mọi người sẽ yên tâm nghỉ ngơi hơn.-....Chiều rồi tập tiếp, đây là thời điểm nóng nhất ngày theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đó, tập lúc này chỉ khiến mọi người dễ kiệt sức và nhiễm bệnnh thôi, không được gì đâu, thế nên nghỉ ngơi và dùng bữa trưa đi. 2 giờ chiều sẽ cho các cậu tập tiếp, không phải là tôi nhân từ, mà là chính phủ không muốn mất đi mấy trăm nhân tài đâu, rõ chưa ?

- Rõ ! – tất cả mừng rỡ đồng thanh hét lên. Bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng sợ lúc mình nghỉ những người khác tiếp tục tập luyện và họ sẽ thua kém, bởi thế nên người nào cũng cắm đầu tập, chỉ có chỉ huy trưởng của bọn họ là nhìn thấu điều này và ra lệnh cho họ đi nghỉ. Đó là lý do tại sao mấy trăm người bọn họ đều chấp nhận trở thành cấp dưới của người này, không nói đến cấp bậc và tài năng, sự quan tâm, chu đáo và quên mình vì người khác của anh khiến họ biết rằng họ cần phải trân trọng vị chỉ huy này, một báu vật hiếm có của quân đội và nhân dân Đại Hàn dân quốc.

- Được rồi, đi đi ! – Jaejoong vỗ vỗ vai một anh lính vừa chào mình, sau khi bọn họ đi hết thì quay lưng đi về phía phòng làm việc của mình, binh lính có thể nghỉ ngơi, nhưng đây không phải là khoảng thời gian mà một chỉ huy cấp cao như Jaejoong có thể nghỉ ngơi.

- Anh không đi ăn sao, chỉ huy ? – Yunho chạy tới tay vô thức bắt lấy cổ tay Jaejoong.

Jaejoong thoáng đỏ mặt khi nhận ra người đang nắm tay mình là ai, rút tay ra khỏi tay người kia Jaejoong lắp ba lắp bắp đáp lời:

- Ừm...Tôi...Ờ...Tôi...bận...có chút việc.....Cậu đi...ờm.....đi ăn trước...

Yunho phì cười vì cách phản ứng dễ thương của Jaejoong, hận không thể chọc người này thêm một chút, chỉ huy của bọn họ lúc xấu hổ cũng thật đáng yêu.

- Ừm, vậy tôi đi trước, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha chỉ huy !

Yunho nói rồi quay đầu chạy thẳng, không chờ Jaejoong đáp lại. Thật ra lúc nãy anh cũng mệt không thở ra hơi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng cô đơn cùng tịch mịch của người kia nghĩ nghĩ lại muốn kéo người nọ đi ăn cùng mình, không ngờ lại được một màn như vậy, khiến bao mệt mỏi của hắn bay hết, nếu không phải là do bị cấm luyện tẫp, hẳn là Yunho đã nhào ra chạy thêm vài chục vòng sân nữa rồi.

".....Thật đáng yêu..."

"....Sao mình luôn thế mỗi khi cậu ta chạm vào mình nhỉ ?....."

-------------------END CHAP 30-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro