Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng chí Jung, hoàn thành tốt nhiệm vụ.Tuân lệnh, chỉ huy.

Yunho chào quân đội với chỉ huy Kim lớn tuổi nhưng vẫn rất uy nghiêm trước mặt, sau đó quay lưng lướt qua đoàn lính đang đứng xếp hàng đưa tiễn. bước về phía chiếc trực thăng đang khởi động nằm chờ mình. Trước cửa trực thăng là Jaejoong, đứng nghiêm, chờ đợi. Yunho đi ngang qua cậu, nhịn không được quay sang liếc người nọ một chút, vẫn là thần sắc băng lãnh như mọi khi, không có bất kì biểu tình gì. Jaejoong không hề nhìn Yunho. Ánh mắt cậu vẫn còn hướng về phía vị chỉ huy của họ, ngài Kim đứng đằng kia.

Đi thôi.

Nhận ra Yunho đã bước lên trực thăng, Jaejoong dời mắt, xoay người bước lên chiếc trực thăng quân dụng, vẻ mặt âm trầm. Jaejoong ngồi xuống, hướng mắt ra nhìn vị chỉ huy kia. Chiếc máy bay dần cất cánh, bay lên trời cao, những sĩ quan bên dưới rất nhanh chỉ còn là những đốm nhỏ. Nhưng trước đó, Jaejoong vẫn kịp thấy được khẩu hình của chỉ huy Kim:

Jaejoong, bình an....

Ha....

Bình an.....

Thở dài, Jaejoong dựa người ra sau, ngẫm nghĩ về kế hoạch của họ, sớm vứt những lời người nọ nói ra sau đầu, cũng bỏ qua ánh mắt kì lạ của Yunho nhìn cậu từ sáng giờ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trực thăng thả Yunho ở một khu ngoại ô nằm cách xa trung tâm nơi họ sẽ làm nhiệm vụ. Yunho cần phải đến bệnh viện của tổ chức được ngụy trang bởi lớp ngoài là một trung tâm thương mại sầm uất cách đó khá xa để phẩu thuật tạo hình thành tên trùm thuốc phiện mà bọn họ đã bắt giữ vài tuần trước. Có vài chiếc siêu xe rất nổi bật đã đứng chờ sẵn ở đó, đúng chất một ông trùm thuốc phiện. Jaejoong sẽ đến một nơi khác, cậu còn phải làm vài việc trước khi đến gặp Yunho ở nơi diễn ra cuộc giao dịch thuốc phiện và vũ khí lậu xuyên quốc gia khá lớn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 giờ đêm, cảng.

Yunho dẫn theo một đoàn người tiến ra bến cảng trên những chiếc BMW đắt tiền. Chỉ có 2 trong số 9 xe của bọn họ là người của tên trùm, còn lại là của chính phủ. Những kẻ khác đã sớm về nơi dành cho chúng và đang thưởng thức cơm đậu.

Khẽ nhăn mặt, Yunho không thích lắm việc phải phẩu thuật đắp da tạo hình. Cảm giác cứ như cục đất sét biết đi ấy.

Ngài Lee, ngài đã đến rồi. Mời ngài vào trong.

Yunho phất tay, điệu bộ không khác gì một tên trùm mafia chính hiệu. Ngang ngang nhiên nhiên bước vào trong, đó là một quán bar gần cảng, rõ ràng là xây để phục vụ giao dịch, cực kì sang trọng và diễm lệ, không như những quán bar cảng bình dân khác, không khí ở đây cũng khác hẳn. Có chăng là ở đây vẫn có những cô gái sinh đẹp ăn mặc thiếu trên hở dưới lượn qua lượn lại tìm khách. Yunho thoáng giật mình phát hiện ra, không chỉ có gái mà cả trai cũng có.

" Thật đáng sợ. Họ dạn quá"

Yunho không phải chưa từng đi bar, nhưng thân là con nhà tướng, vì thanh danh gia đình và tính cách của bản thân, anh cũng không đi nhiều. Gặp tình huống thế này, lại là những người sống " thanh tâm quả dục" trong trại đã lâu, có thể giữ bình tĩnh đã là rất giỏi rồi. Yunho ngó lơ các cô gái, khe khẽ nhíu mày, rất không hiểu vì sao giờ này Kim Jaejoong còn chưa đến. Không phải tên Cựu huấn luyện viên đó bị bắt mất rồi chứ ? Cấp trên dù sao cũng không cho phép Yunho quản lý Jaejoong, nên anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng Yunho tin tưởng Jaejoong sẽ đến, vì đó là Kim Jaejoong mà.

Bởi vì là Kim Jaejoong.....

Ngài Lee, mời. – Người đàn ông lúc nãy dừng bước trước một cánh cửa lớn sau khi xuống hai ba tầng hầm.

Đường đi càng về sau càng vắng, dường như tầng này là nơi giấu hàng của bọn chúng. Quán bar và khách sạn ở tầng trên chỉ để che mắt. Vừa tránh được tai mắt cảnh sát, vừa hái ra tiền, quả thật là một công đôi việc. Yunho liếc mắt nhìn chung quanh, thật ra cũng không vắng, số bảo tiêu cùng lính gác đứng trong các góc khuất dõi theo họ có khi bằng một trung đội của họ ấy chứ. Yunho hết sức hi vọng rằng mình sẽ không cần phải dùng đến kế hoạch tệ nhất của bọn họ.

Bước vào trong phòng, Yunho không khỏi chặt lưỡi bởi sự xa hoa của những ông trùm buôn lậu này. Cả căn phòng được lát bằng đá bóng loáng, sàng được trải bằng tấm thảm dệt nên từ thứ tơ tằm tốt nhất. Cả gian phòng như một khu nghỉ dướng, phía trước là hồ bơi thiết kế đơn giản, phía sau tấm màn mới là người bọn họ cần gặp hôm nay. Để lại thủ hạ ngoài phòng, chỉ đem theo hai người vào, Yunho tiến tới, làm động tác chào, rồi đưa chiếc gạt tàn tinh xảo đến trước mặt gã đàn ông đang ngồi trên chiếc sopha lớn, sau lưng là dàn trai xinh gái đẹp không một mảnh vải đang đứng, bày ra bộ dáng một tên ăn chơi biết điều:

Ngài Smith, hân hạnh được gặp

Người nọ không nhìn hắn. Ông ta có dáng người cao to, không quá lực lưỡng nhưng rất rắn chắc, theo hồ sơ thì không quá lớn tuổi, nhưng ở ông toát lên khí chất của một ông trùm, một loại khí chất khiến người ta phải tin tưởng, phải phục tùng tuyệt đối. Khuôn mặt với sự kết hợp hoàn hảo của nét Âu Á khiến mỗi chi tiết đều trở nên tinh tế và toát ra hormone nam tính khiến người ta mê mẩn. Duỗi tay dụi điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàng trên tay Yunho, Smith trông như một con hổ cao quý đang đánh giá con mồi của mình.

Lee, hân hạnh. – Smith lười biếng ngồi dậy, giọng nam trầm và hơi khàn khiến ông ta trông cực kỳ quyến rũ. Một sự quyến rũ khó mà cưỡng lại. – Mời ngồi.

Yunho lùi lại, đưa gạt tàng cho một kẽ nào đó đứng gần chỗ họ, rồi đứng yên nhìn người đàn ông vận âu phục sang trọng trên chiếc sopha, tỏ ý chờ đợi. Smith nhàn nhạt vẫy tay, đám trai gái lui đi, phía sau ông ta phút chốc chỉ còn lại vài người. Tóc mái dài che khuất gần nửa khuôn mặt, khiến Yunho không thể nhìn ra người nọ là ai, cũng không biết đang có biểu tình gì. Anhh tiêu sái bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, chờ Smith lên tiếng. Kẻ Yunho đang đóng giả là một kẻ rất thông minh, khôn khéo và biết điều, bọn họ đã tốn rất nhiều nhân lực mới bắt được hắn ta. Kèo này không thể thất bại được.

Chốc sau, Smith mở miệng:

Lee, ta đã nhận được số vũ khí chuyển từ chỗ của anh. Bên anh cũng đã nhận được " hàng" rồi chứ ?Rồi, chúng tôi rất hân hạnh trước sự tiếp đón của ngài.Ồ, thế thì thật tốt. – Smith nâng ly rượu vang đỏ, tỏ ý mời YunhoRất hân hạnh.

Yunho nhận lấy ly, khẽ nhấp môi, nhưng không uống. Smith nhìn, khẽ cười, cũng không nói gì. Dẫu sao nếu uống thì mới là kẻ ngốc.

Lee, cậu làm việc rất tốt, rất uy tín. Cậu nghĩ có muốn gia nhập bên tôi không ? Đang trống một chỗ đây.

Yunho nhìn ông, khẽ nhếch môi, không rõ suy nghĩ. Smith ngắm nhìn Yunho. Ông ta chẳng thể đọc được bất kì thứ gì qua ánh mắt và thái độ của kẻ này. Rất thú vị.

Bên ngoài vang lên vài tiếng lục tục không rõ , nhưng cả hai người đều đồng nhất bỏ ngoài tai.

Được rồi, ta sẽ không làm khó cậu. Lee, ta không cho không ai cái gì. Để có thể tiếp tục giao dịch, hãy thực hiện giao ước của cậu. Giao những đường dây của Lee gia ở tam giác vàng đây.Ngài thật thẳng tính đấy, Smith.

Yunho khẽ cười. Đây mới chính là mục đích của Smith. Khi nhà họ Lee dần lụn bại bởi một bước đi sai lầm của gia chủ Lee gia khiến ông ta bỏ mạng ở một nơi không ai bước, tới một mảnh xác cũng không còn, Smith lại xuất hiện cứu giúp đại thiếu gia cũng chính là người Yunho đang giả dạng một số hàng lớn, lấy lại thế đứng cho Lee gia trên thương trường thế giớ ngầm. Tất nhiên không có gì là tự nhiên. Smith gầy dựng sự nghiệp ở Mỹ, ông ta là một ông trùm mafia ở Mỹ, nhưng muốn tiến vào tam giác vàng thì không đơn giản như vậy. Các thị trường lớn ở khu vực này luôn là miếng mồi ngon béo bở khiến nhiều kẻ thèm thuồng, nên những tổ chức ở đó đều không muốn chia miếng thịt này đi, Smith dù có mạnh cỡ nào vẫn không thể tiến vào như một người mới, chỉ có thể bắt thóp Lee gia này mà thôi. Nếu nói đúng ra, tất cả những gì đã Lee gia, đều là kế hoạch của Smith cả mà thôi, đó chỉ là một khúc chuyện nhỏ đối với một con cáo già như Smith. Smith không phải là một con chuột lén lút, hắn là một con hổ khôn ngoan. Những việc ông ta làm đều như muốn khiêu khích và cho chính phủ biết, thế nhưng lại chẳng thể có chứng cứ để bắt gã.

Ngài Smith, vì sao chúng ta không thể chia ra nhỉ ? Lee gia ra mặt sẽ dễ hơn Smith ngài, như thế không tiện lợi hơn sao ? chúng ta chỉ cần thỏa thuận tỉ lệ thôi. 60-40 thì thế nào ?Giỏi lắm Lee, cậu biết là cậu không có quyền đàm phán với tôi mà. – Smith phất tay. Yunho cảm thấy có rất nhiều nòng súng đang chĩa về phía mình, đủ nhiều để khiến đầu anh trở thành một chiếc tổ ong xinh đẹp đây.Đừng nóng, ngài Smith. Tôi chỉ muốn công bằng hơn và lợi ích cho cả hai mà thôi. Ngài biết tình huống của tôi mà. – Yunho hòa hoãn, mặt không đổi sắc. vuốt nhẹ chiếc bông tai đang đeo, anh tiếp tục – Lee gia sẽ hoạt động và chia nhiều phần hơn cho tổ chức của ông, cũng xem như là một phần của ông rồi, thế thì cũng xem như là tôi đang làm việc cho ông đó thôi. Lee gia sẽ đền đáp mối ân huệ này cho ông xứng đáng mà.Lee, cậu phải biết rằng, ta không phải một kẻ thích bạo lực cho lắm...- Smith rít một điếu thuốc, vẻ mặt đểu giả - ...và cậu trở thành người của ta sẽ khiến cho vấn đề giải quyết hơn một chút.

Quả là một tên hồ ly, hoạt động và ăn chia hoa hồng khác hẳn với việc hoạt động dưới trướng hắn. Chỉ cần Lee chịu trở thành người của hắn, toàn bộ Lee gia sẽ trở thành của hắn, một miếng mồi ngon, còn hoạt động và chia phần trăm cho hắn chỉ khiến nguồn thu của Lee gia phụ thuộc nhiều hơn một chút vào Smith, hoàn toàn có cơ hội cho Lee gia lật ngược tình thế. Yunho mỉm cười, cũng rít một điếu thuốc :

Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài. Nhưng tôi nghĩ Lee gia sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như thế đâu.

Yunho ném điếu thuốc còn đỏ lên tấm thảm, chân đạp xuống

"Bùm"

Yunho bật người đi, tránh thoát khỏi cú nổ của quả bom khói trong điếu thuốc, đồng thời lui ra tới cửa. Anh thừa biết mình không thể ra khỏi đó bằng lối này. Anh cần phải mượn vài thứ. Yunho nhắm đến tên gần nhất đang lơ là, chụp lên cổ hắn và vặn gãy, vừa kịp mượn khẩu razer vừa biến tên xấu số thành tấm khiêng của anh. Vỗ nhẹ vai người nọ, Yunho thì thầm :

Xin lỗi cậu, hảo bằng hữu. Tổ quốc ghi công cậu.

Bắn thêm 4 tên, Yunho tiếp tục lấy súng, vừa đánh vừa bắn, chẳng mấy chốc chỉ còn vài tên. Liếc mắt qua phía bên kia, anh thấy Smith đang vật lộn với tên thủ hạ lúc nãy đứng phía sau ông ta. Yunho kéo kẻ đang đánh cùng mình lùi dần tới chỗ nọ, nhìn xem người kia là ai.

Kim Jaejoong.

Quả thật là Kim Jaejoong.

Yunho trợn mắt, vừa kịp thấy Smith ấn một cái nút lạ trên chiếc sopha mà từ nãy Yunho đã để ý. Yunho bắn chết tên đang cố vật anh xuống, phóng qua trong chớp mắt, kéo Jaejoong, về phía mình, khiến cả hai văng về hướng một góc gần đó. Bên tai còn vang lên giọng Smith:

Hân hạnh gặp mặt, Lee. Và....Rất vui được gặp lại, cậu bé của ta.

Câu sau không phải dành cho Yunho, vậy thì chính là Jaejoong đang nằm trong lòng anh. Jaejoong khẽ run lên, sau đó bật dậy. Trong phút chốc, Yunho tưởng chừng như Jaejoong sẽ xông đến và tìm đường đi theo dần chết tên kia bởi mối thâm thù đại hận ánh lên trong mắt cậu, nhưng không, Jaejoong chỉ ngồi đỏ, hai cánh tay và cổ ứa máu từ những vết cắt sâu khi quả bom nổ, cứng nhắc nhìn chằm chằm nơi Smith vừa ngồi một lúc lâu. Yunho cơ hồ có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người phía trước. Lát sau, Jaejoong mới mở miệng, giọng vẫn như thường, không nhìn ra biểu tình gì, phá tan sự im lặng :

Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ta có vài rắc rối đấy.

Yunho ngẩn ra, có dự cảm không lành:

Sao cơ ?Nơi này sắp sập xuống. – Jaejoong xoay người, mỉm cười quỷ dị nhìn Yunho.

---------------------------------------------------------END CHAP 7-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro