Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch...."

Hai tách trà nóng hổi còn nghi ngút khói được đặt lên bàn một cách mạnh bạo như một cách để biểu hiện sự tức giận của chủ nhân. Dù vậy, trên khuôn mặt anh tuấn đã phủ một tầng tuổi tác vẫn không hề có chút cảm xúc nào, khiến người ta phân không rõ là vui hay buồn.

Thủ trưởng, ngài sao vậy ? – Người đối diện bình thản nhấc tay, đưa tách trà lên cánh mũi thon khẽ ngửi – Trà này cũng thực thơm.Con đang đùa với ta à ? – Người nọ người xuống, giọng nói đều đều ẩn ẩn ngọn lửa giận.

Vẫn như cũ, người kia khẽ đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, điệu bộ thoạt nhìn như không hề quan tâm tới kẻ trước mắt. Đặt tách về chỗ cũ, cậu lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo rằn ri không hề vừa với mình :

-Con có làm gì sao ?

-Kim Jaejoong, tính mạng là để con đùa sao ? – Dường như không nhẫn nổi nữa, vị chỉ huy thâm niên nhiều năm hất cả hai tách trà nóng hổi xuống sàn, vỡ nát. – Con cho rằng, con cho rằng.....con sẽ luôn tự cứu được chính mình sao....Con cho mình là cha của thần chết chắc...?

Kim Jaejoong yên tĩnh đứng dậy, cậu không bị dính trà nóng, nhưng cũng bị cơn giận của người này ảnh hưởng, khiến cho trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc muốn nói lên tất cả, nhưng rồi lại cố dằn xuống, bước về phía cửa sổ, ánh mắt hướng về một đoàn xe đang dần rời khỏi quân doanh.

-Con không muốn chết....Không.....là chưa muốn..........- Ngừng một chút, cậu quay lại nhìn người đàn ông trông phút chốc như già đi nhiều tuổi - ........Con muốn thử xem, giữa hai kẻ huyết mạch tương thông, AND giống nhau đến 99.9% thì......0.1% còn lại là gì....

Vị chỉ huy mới đó còn giận điên người bất chợt cảm thấy như ai đang dùng dao đâm vào tim mình, hung hăng ngoáy sâu như muốn nhìn xem trái tim này có hình dạng gì, muốn lấy hết cả tâm can ông đi, đau đớn tới cùng cực. Cơn giận biến mất, chỉ con nỗi đau đến chết lặng xuyên qua đôi mắt sâu không đáy mờ mịt một tầng sương tuyệt vọng, ghim vào trong lòng ông. Hồi lâu sau, ông mới run rẩy thốt lên :

-Jaejoong, con cần gì phải vậy....?

Cậu không trả lời. Nhận ra đoàn xe đã sớm khuất bóng, cậu xoay người, bàn chân tím tái vì không đi giày dừng lại bên những mảnh vỡ của tách trà khẽ bị hơi nóng từ nước trà còn chưa nguội hung lên hồng hồng.

-Cuối tháng này hạn tập huấn của con sẽ hết, con sẽ về nước.

Cậu bước ra cửa, thản nhiên lướt ngang qua người của người đàn ông dường như đã có được mọi thứ trong tay, nhưng cũng dường như chẳng bao giờ có được cái mình cần đang chăm chú nhìn vào chỗ trà bị đổ.

-Con sẽ gọi lính cần vụ, cảm ơn vì cái áo và tách trà của chú.

Sự việc đã xảy ra không ngừng tua đi tua lại trong đầu Jaejoong, như một thước phim cũ bị hư, cứ lặp đi lặp lại. cậu đã biết ngay từ khi tiễn xuyên qua chân mình rằng có độc, thế nhưng, cậu vẫn không hề làm gì mà cứ mặc nó phát tán, cơ thể cậu không đơn giản chết bởi một thứ độc tầm thường như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu lại đột nhiên muốn được một lần, được một lần.....

Biết cảm giác của Han Jaejoon.

Chỉ một lần, như một phép thử, như một canh bạc.

Không biết thắng thua, không cần thắng thua.

Cậu chắc rằng Yunho đã đau đớn vào lúc ấy. Nhưng không phải vì cậu, mà vì khuôn mặt này của cậu. Dù vậy, Jaejoong luôn luôn biết ơn rằng mình đã được Chúa ban cho một khuôn mặt giống Han Jaejoon như đúc, đó là nỗi đau lớn nhất của đời cậu, như một minh chứng cho một kẻ máu lạnh không tim không phổi, một con quỷ mang một khuôn mặt của thiên thần, nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của sinh mạng này, để chí ít cậu có thể cảm nhận chút ấm áp mà hào quang của thiên thần mang lại.

Dù không phải dành cho mình, Jaejoong vẫn vì khoảnh khắc ấy mà kiên cố thêm cho ý niệm quay về Hàn Quốc của cậu.

Một tháng sau, doanh trại biệt quân Seou, Hàn Quốc.

-Các đồng chí, các cậu đã hoàn thành rất tốt phần huấn luyện đặc biệt để trở thành thành viên của đội 1, thay thế cho những huấn luyện viên sắp phải rời đi của chúng ta. – HanKyung dõng dạc chúc mừng.

Một tràng pháo tay mạnh mẽ như pháo nổ vang lên, vọng ra khắp quân doanh rộng lớn.

-Từ ngày hôm nay, các cậu sẽ chính thức trở thành thành viên của đội một. Chúc mừng.Và....- Vẻ mặt nghiêm túc nửa mùa của anh khiến các binh sĩ ưu tú nhất của biệt quân suýt nội thương vì nhịn cười. – Từ hôm nay....lãnh đạo chính thức của các cậu sẽ trở lại, hãy chào mừng Đại Tá Kim Jaejoong.

Jaejoong bước ra từ nhóm biệt quân đang đứng nhốn nháo nhòm ngó vào hội trường, vẻ mặt vẫn như cũ, lạnh lùng mà xinh đẹp, toát lên vẻ nguy hiểm và tài giỏi hơn người. Cậu xoay người, nhìn xuống dàn quân đang hớn hở chào nghi thức với cậu, thầm nghĩ có lẽ nơi này thật sự mới là nhà của mình. Người dẫn đầu nhóm người ưu tú không ai khác chính là Jung Yunho, lúc này cũng như mọi người, tập trung ánh nhìn lên người cậu, nhưng Jaejoong nhận ra, trong đôi mắt ấy, không chỉ có Tôn trọng cùng phấn khích mà còn chứa chút cảm xúc không thể nói nên lời. cậu quay đi, có chút không biết phải đối mặt với người nọ như thế nào.

Sau khi cả hai được cứu, nhờ chiếc hoa tai màu tím mà Jaejoong mang theo bên người được vị chỉ huy nọ gắn chip định vị vào rơi ra ngoài, kích hoạt tín hiệu cứu hộ mà đẩy nhanh được tiến độ của đội cứu hộ, cả hai thoát ra khỏi hang động, tạm thời xem như hoàn thành nhiệm vụ được giao, Yunho sau khi nhận ra Jaejoong không sao cũng nhanh chóng trở về nước, coi như đã chừa cho Kim jaejoong đường lui. Cậu không hề biết Yunho liệu có nhận ra cậu lừa hắn hay cảm xúc lúc ấy của hắn cậu đã ghi hết vào mắt hay chưa, nên cũng không muốn đối mặt lắm.

- Các cậu, từ ngày hôm nay, trở thành nhóm 1, cũng là huấn luyện viên của những thế hệ biệt quân tiếp theo, đã biết rõ trách nhiệm, vai trò cũng như nguyện vọng của quốc gia trên vai mình chưa ?

-Rõ rồi, thưa chỉ huy.

-Tốt lắm, chúng ta sẽ sớm có nhiệm vụ thôi. Có biết mình phải luôn thế nào không ?

-Luôn trong trạng thái sẵn sàng ạ.

-Tốt. Tôi sẽ không nói dài, lòng trung thành và kỹ thuật là của các cậu mạng của các cậu là của quốc gia, của nhà Xanh này, đã rõ chưa ?

-RÕ. – Tiếng hô vang dội cả hội trường, cả những người đứng ngoài nghe lén cũng không nhịn được mà nghiêm túc trả lời theo. Người mới không nhiều, nên tất cả bọn hò đều biết Kim Jaejoong là ai, cũng nể cậu, dù nhỏ tuổi, nhưng đó mới là vầng thái dương mà họ cần noi theo.

Sau khi cho toán quân lui, Kim Jaejoong đứng lại trong hội trường. Cậu biết mình đã tránh Yunho đủ. Họ cần có một cuộc "tâm tình nhỏ".

-Chỉ huy ....anh....khỏe chứ ? – Jung Yunho từ trong góc phòng tiến về phía cậu, nở một nụ cười xã giao.

-Tốt lắm. Cậu ? – Jaejoong bình tĩnh đáp lời.

-Không có gì bất thường, vẫn ổn cả. – Yunho cười, khẽ đùa – Không có nhiệm vụ đặc việt, cũng không có bị truy sát, anh thấy sao ?

-Haha – Jaejoong phì cười, nhận ra Yunho và cậu dường như vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường này, và chỉ cần như vậy mà thôi.

Cả hai trao đổi những câu hỏi thường ngày như những người bạn, hoàn toàn bỏ ngoài mắt vẻ gượng gạo của đối phương. Cuối cùng, Jung Yunho vẫn không nhịn được mà khẽ hỏi :

-Chỉ huy, anh.......là anh trai của Jaejoon sao ?

Cả thế giới của Kim Jaejoong, trong giây phút đó,sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro