Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ...thức ăn có độc" - Thiếu niên trẻ tuổi ôm lấy cổ của mình, loạng choạng đứng dậy rồi ngã gục xuống đất. Khắp cơ thể vô cùng nóng rát, như muốn xé thành từng mảnh - "Vì sao...lại muốn giết con?"

"Kim Jaejoong, đây là hình phạt dành cho ngươi vì dám để thứ tình cảm không nên có ở trong tim" - Lão nhân gia gương mặt lạnh lùng, không màn đến việc đồ đệ của mình đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, nhẫn tâm rời khỏi ngôi nhà, trước khi rời đi cong không quên cho người phóng hỏa, hủy tang diệt tích

********

"A" - Bật người tỉnh dậy, ánh mắt bỗng mất tiêu cự, Jaejoong đưa tay xoa nhẹ trên đầu. Cơn ác mộng này đã dai dẳng bám theo cậu suốt mấy năm qua.

Đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, không rõ trong lòng nghĩ gì, chỉ thở dài một tiếng rồi vươn tay khoác lên người chiếc áo sau đó rời khỏi giường.

Bước từng bước ra ngoài gian chính, cảnh sắc ban đêm yên tĩnh cùng ánh trăng chiếu vào, nhìn qua làm ta cảm thấy vô cùng tĩnh mịch.

"Đệ mơ thấy ác mộng?" - Một giọng nói vang lên. Không cần quay đầu lại Jaejoong cũng biết đó là ai. Im lặng cho đến khi người kia bước đến ôm lấy mình từ phía sau, Jaejoong mới chậm rãi lên tiếng

"Ta làm huyng tỉnh giấc?"

"Ừ. Mơ thấy chuyện gì không vui à?"

"Chỉ là vài chuyện cũ" - Jaejoong xoay người lại, mỉm cười nhìn gương mặt đang nhíu lại, hai tay nhẹ nhàng chỉnh sửa tóc của hắn - "Ta mơ thấy ngày ấy sư phụ ta đã ra tay hạ độc"

"Sư phụ của đệ?" - Kéo Jaejoong ngồi xuống, hắn vô cùng để ý chuyện này, muốn biết rõ sự việc.

"Đúng hơn là sư phụ của hai chúng ta"
- Jaejoong tựa lưng vào thành cửa, trầm ngâm hồi tưởng lại. Nét cười vẫn không đổi nhưng lại không toát lên niềm vui - "Chính Junsu đã kịp thời cứu ta, sau đó thì ta quyết định đi tìm huyng"

"Vì sao ông ta lại muốn giết đệ?"

"Đệ không biết" - Jaejoong ngừng lại một chút, nhìn gương mặt đối diện mình rồi mới trả lời - "Ông ta có nói với ta lý do, chỉ là dường như không..."

Đang nói giữa chừng, một nụ hôn nhẹ nhàng đột nhiên chặn lại mọi lời nói.

"Đừng cười như vậy" - Nhìn nét mặt của Chiêu Tần, trái tim hắn chợt nhói lên. Gương mặt thanh tú này, vì sao mỗi lần cười lại đều cho hắn cảm giác chua xót đến nghẹt thở.

"Dù ta không nhớ được những chuyện cũ" - Hắn ôm chặt lấy Chiêu Tần vào lòng - "nhưng đệ có thể tha thứ cho ta hay không?"

"Vì có lẽ ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, ví như bỏ rơi đệ"

Im lặng nghe hắn nói những lời nỉ non vào tai, trên khóe mắt Jaejoong dường như đọng lại một giọt nước. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của người kia.

"Ta xin lỗi" - Ba tiếng xin lỗi vừa cất lên, Jaejoong liền áp môi mình vào bờ môi của người kia, mấp máy nói.

"Ta tha thứ cho hyung"

Lời nói vừa dứt, cả hai liền trở nên cuồng nhiệt, mà Jung Yunho ngày thường vô cùng đĩnh đạc và điềm tĩnh thì nay lại có phần vội vàng ôm người nam nhân kia trở về giường. Chiếc áo khoác Jaejoong đang khoác tạm cũng nhanh chóng được cởi xuống.

Hai mam nhân trên giường lại tiếp tục triền miên, động tác vội vã gấp rút như muốn nói ra hết nỗi lòng của chính mình.

********

"Bẩm Chiêu Tần, sáng nay bệ hạ có nhắn lại là bữa trưa mời Người đến Ngự Hoa Viên thưởng trà" - Kim thị nữ nhìn thấy Chiêu Tần đã dậy thì liền đến bẩm báo.

"Các phi tần khác cũng đến?"

"Dạ không. Hoàng Thượng chỉ mời duy nhất Người thôi ạ"

"Báo với Hoàng Thượng là ta sẽ đến" - Jaejoong mỉm cười nói, tâm trạng có vẻ tốt hơn.

"Vâng thưa Chiêu Tần" - Kim thị nữ nghe thấy lời nói của Chiêu Tần thì trong lòng cả kinh nhưng cũng không bất ngờ vì Lee đại tổng quản đúng là đang đứng ở ngoài để đợi câu trả lời của Chiêu Tần.

Sau khi báo lại với Lee đại tổng quản, Kim thị nữ không thẹn mà cảm thán một câu.

"Sao cứ có cảm giác là Hoàng Thượng đang theo đuổi chủ nhân của chúng ta vậy. Không phải trước đây ngay cả hạ độc" - Kim thị nữ đang nói thì chợt ngừng lại vì nhận ra bản thân nói hơi nhiều.

"Nếu Chiêu Tần nghe thấy việc hạ độc, Hoàng Thượng sẽ xử hết chúng ta đấy" - Park thị nữ trách mắng.

"Nhưng hồi đó Chiêu Tần cũng biết chuyện này mà"

"Hồi đó khác, bây giờ khác" - Park cung nữ ngắn gọn kết thúc. Trong lòng lại hừ nhẹ. Bây giờ mà để Chiêu Tần trúng độc thì dù có vì cái gì thì thể nào Hoàng thượng cũng nổi trận lôi đình cho xem.

********

"Chiêu Tần hôm nay cũng không đến thỉnh an à?" - Thái hậu nhíu mày trách phạt - "Người đâu còn không đi gọi Chiêu Tần đến đây cho ta?"

"Thưa mẫu hậu, Bệ hạ đã miễn cho Chiêu Tần từ nay không cần đến thỉnh an nữa ạ"

"Sao lại có chuyện vô lý như thế?" - Thái hậu tức giận đập mạnh bàn - "Vậy thì còn gì là lễ nghi hậu cung? Cho người đưa Chiêu Tần đến đây cho ta"

"Thái Hậu, Chiêu Tần dùng yêu thuật mê hoặc bệ hạ. Bây giờ nếu làm lớn chuyện thể nào cũng kinh động đến Hoàng Thượng" - Hiền Quân lên tiếng giải vây, dù sao bây giờ chọc Hoàng Thượng nổi giận không phải là ý hay.

"Cũng là Hiền Quân con rộng lượng" - Thái Hậu nghe thấy lời nói kia cũng liền đồng tình mà Hoàng Hậu ngồi cạnh sắc mặt lại có phần xấu đi.

"Bẩm nương nương, có Lee đại tổng quản cầu kiến ạ"

"Cho vào" - Thái Hậu ra lệnh, nhíu mày không hiểu Lee công công đến làm gì.

"Nô tài xin khấu kiến các vị nương nương" - Lee công công hành lễ - "Hoàng Thượng có chỉ, hôm nay các vị nương nương có thể ở hành cung nghỉ ngơi không cần đến thưởng trà như mọi khi"

"Hoàng Thượng long thể bất an sao?" - Im Quý Nhân lên tiếng hỏi. Cứ mỗi tháng Hoàng Thượng đều để cố định vài ngày cùng các phi tần thưởng trà, trước giờ chưa hề sai lệch.

"Muôn tâu nương nương, hôm nay bệ hạ muốn thưởng trà cùng Chiêu Tần ạ"

Lời nói vừa dứt gương mặt các phi tần đều trở nên cứng nhắc. Đây không phải ý là các nàng không được xuất hiện khi Hoàng Thượng cùng Chiêu Tần thưởng trà hay sao?

"Đây là chủ ý của Hoàng Thượng?"

"Vâng thưa Thái Hậu. Chiêu Tần vốn dĩ cũng không thích nơi ồn ào ạ"

"Được rồi ngươi lui ra đi" - Nhìn thấy không khí càng lúc càng nặng nề, Thái Hậu cũng không hỏi gì nữa, liền cho người ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro