Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai?" - Đang đứng trong ngự hoa viên của cung đình, cảm giác thấy có người đang theo dõi mình, nam nhân Bạch y lên tiếng gọi, gương mặt vô cùng cảnh giác.

"Không cần lo lắng" - Ở phía sau, một nam nhân với y phục ánh vàng xuất hiện, ánh mắt vô cùng thưởng thức Bạch y nam nhân trước mặt.

"Ngươi là ai, sao lại vào được đây" - Bạch Y nam nhân vô cùng cảnh giác, lớn tiếng gọi - "Hộ vệ đâu"

"Ta đã cho bọn họ lui ra rồi" - Jaejoong mỉm cười nói, nhàn nhã bước từng bước đến bên cạnh nam nhân kia.

"Ngươi sống ở đây?" - Nhìn sắc phục được làm toàn từ chất liệu cao cấp, nhận định người kia chắc cũng thuộc dòng dõi vương giả, Bạch y nam nhân cẩn thận hỏi.

"Có thể nói là như vậy"

"Ngươi nên đi đi, chỗ này chỉ có Hoàng Thượng cùng các phi tần mới được đến. Nếu có người phát hiện ngươi ở đây, ta cũng sẽ không lo nổi"

Nhìn thấy nam nhân kia dù trên gương mặt vẫn hiện rõ lo lắng nhưng lại quan tâm đến một kẻ lạ như cậu, Jaejoong trong lòng thầm nghĩ, Doãn Kỳ ngươi đúng là biết chọn người.

"Vậy ngươi là phi tần của Hoàng Thượng" - Jaejoong hỏi lại.

"Đúng vậy. Ta sẽ là Quý Phi của Hoàng Thượng" - Nam nhân kia kiên định trả lời - "Tẩm cung của ta chính là tẩm cung gần với đại điện nhất"

"Ngươi thật giống con nhím xù lông" - Jaejoong bật cười nói rồi bước từng bước đến cạnh người kia, mà người kia thấy vậy thì lại sợ hãi lùi ra sau vài bước.

"Vậy theo Quý Phi tương lai, Doãn Kỳ phải làm sao đây" - Nói thầm vào tai của người kia, sau đó Jaejoong liền tiêu sái rời khởi ngự hoa viên, để lại Bạch Y nam nhân vẫn đang sững sờ vì nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc, mà khi định thần lại thì đã không thấy người kia đâu.

Cùng lúc đó cuộc gặp gỡ của Chiêu Tần cùng Bạch y nam nhân đã nhanh chóng đến tai Hoàng Hậu.

"Ngươi nói thật chứ, Chiêu Tần đã đến gặp hắn ta?"

"Đúng vậy thưa Hoàng Hậu, nô tì còn tận mắt nhìn thấy Chiêu Tần hăm dọa gì với nam nhân kia khiến sắc mặt nam nhân đó biến sắc" - Đại cung nữ vội  vàng bẩm báo.

"Rất tốt. Chiêu Tần luôn luôn manh động như vậy. Tiệc còn chưa đến mà đã vội vã đi tìm gặp. Chỉ cần Chiêu Tần loại bỏ được nam nhân kia, thì sau đó ta sẽ dùng chuyện này để tấu tội Chiêu Tần. Việc này có liên quan đến Thanh Quốc, đến lúc đo bệ hạ có muốn bao che cũng không được"

"Nô tì còn thấy người của các cung khác cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Chiêu Tần thưa nương nương"

"Ta biết" - Hoàng Hậu mỉm cười. Trong những lúc như thế này, tính chiếm hữu của Chiêu Tần chính là thứ mà tất cả các phi tần muốn lợi dụng - "Chỉ còn hai canh giờ nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu, ngươi hãy nhanh chuẩn bị đi"
"Vâng, thưa nương nương"

**********

"Chiêu Tần, Người định mặc bộ y phục nào ạ" - Kim tì nữ cẩn thận hỏi.

"Cứ lấy bộ lễ phục như lần trước là được"

"Thưa Chiêu Tần, có quan bộ lễ xin gặp ạ" - Park tì nữ từ ngoài bước vào bẩm báo.

"Quan bộ lễ?" - Jaejoong có chút khó hiểu, bước ra phía ngoài cung, nhìn thấy quan bộ lễ thì liền hỏi - "Yến tiệc gần đến, ngài hẳn là bận rộn nhiều việc, sao lại đến đây thế này" - Jaejoong biết vị quan này, ông ta là một trong những quan tham gia đấu cờ lần trước.

"Hoàng Thượng ra lệnh cho hạ thần đem bộ y phục này đến cho Người ạ. Bệ hạ còn nói rất hi vọng có thể thấy Người mặc bộ y phục này tối nay" - Viên quan bộ lễ kính cẩn nói.

"Vậy sao. Ta biết rồi. Ngài đã vất vả" - Nhận lấy bộ y phục, Jaejoong ra lệnh cho người hầu tất cả lui xuống, sau đó tự mình mặc lên bộ y phục.

Nhìn bộ y phục màu đỏ với từng đường nét hoa văm vô cùng uy nghiêm nhưng tao nhã, khóe môi Jaejoong mỉm cười. Trước giờ cậu rất thích những thứ xinh đẹp.

"Jaejoong hyung hãy cầm theo cái này" - Junsu từ đâu vội vã mở cửa xông vào, đưa cho cậu một lọ thuốc nhỏ - "Cái này là giải dược, đệ thức mấy hôm mới làm xong, nếu hyung dự tiệc cảm thấy bị trúng độc thì phải nhanh chóng uống vào"

Nhìn đệ đệ lo lắng cho mình, trong lòng Jaejoong lại càng vui vẻ. Nhận lấy túi thuốc sau đó cười nói với Junsu.

"Nói ta nghe, đệ cần loại thuốc nào"

"Hoa tuyết liên" - Junsu nhanh chóng nói - "Thanh Triều có loại hoa đó, nếu được hãy tìm cho đệ một ít nhé"

"Được rồi" - Jaejoong vô cùng cưng chiều đệ đệ này, gật đầu đồng ý. Nhìn thấy thời gian sắp đến thì cũng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị đến Chính điện.

**********

"Bệ hạ, Chiêu Tần không biết có chuyện gì không, bây giờ vẫn chưa thấy đến" - Hoàng Hậu muốn làm giảm bớt căng thẳng giữa mình và Hoàng Thượng, liền gợi chuyện nói - "Sứ thần cũng đã tới đủ cả"

"Thái giám quản sự báo sai giờ cho Chiêu Tần, đệ ấy chắc cũng đã gần đến. Đợi một chút nữa đi" - Hắn trả lời, tay cầm lấy một chén rượu lên uống. Thực ra việc báo sai giờ chính là hắn cố ý, bởi vì hắn muốn nhìn thấy Chiêu Tần bước đến với bộ y phục kia.

"Chiêu Tần đến" - Tiếng công công quản sự vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có tiếng nói, mà đến khi nam nhân với sắc phục đỏ vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều bất ngờ.

"Đây không phải là y phục của Hoàng Quân hay sao?" - Im Hi Tần ngạc nhiên thốt lên.

"Không. Nếu nhìn kỹ thì trên y phục không có thêu chim Phượng Hoàng" - Hi Quý Phi nhìn qua, đánh giá nói, tuy nhiên gương mặt nàng lại không được tự nhiên cho lắm.

"Nhưng nếu không để ý kỹ thì thật giống y phục Hoàng Quân" - Im Hi Tần để lại một câu nhận xét, còn các phi tần khác hiển nhiên cũng không mấy dễ chịu, bởi vì y phục của Chiêu Tần và Hoàng Thượng ngày hôm nay quả thật nhìn giống như một cặp.

Mà ở đằng xa, Bạch Y nam nhân khi nhìn thấy gương mặt của Chiêu Tần thì cũng không khỏi bất ngờ. Nhìn thấy Chiêu Tần nháy mắt với mình, Bạch Y nam nhân liền vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

"Lục Thanh công tử, rất vui được gặp mặt" - Jaejoong đột nhiên lên tiếng. Không khí bữa tiệc liền chìm vào im lặng.

Mà Mộ Dung Lục Thanh nghe thấy tên mình được nhắc đến thì liền giật mình, luống cuống cúi đầu hành lễ. Trên đường đến đây Lục Thanh đã nghe các quan sứ thần căn dặn nhiều lần về Chiêu Tần, ấy vậy mà...

Trong khi đó các phi tần cùng quan lại nhìn thấy một màn như trên thì trong lòng mừng thầm. Không tự chủ mà cũng khen thưởng một câu, sự đáng sợ của Chiêu Tần quả thật danh bất hư truyền.

Nhìn thấy không khí đã đủ căng thẳng, Hoàng Thượng nâng chén rượu lên, cười nói một tiếng.

"Mở tiệc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro