Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Tần, Người có quen biết với Thái tử điện hạ?"  - Vừa đặt chân đến Thanh Tiêu cung, Mộ Dung Lục Thanh liền vội vàng lên tiếng hỏi.

"Hoàng Thượng giá lâm" - Khi Chiêu Tần còn chưa kịp trả lời thì tiếng của Lee công công đã vang lên mà Mộ Dung Lục Thanh nghe thấy Hoàng Thượng đến thì vô cùng lo lắng, vô thức bước lui đứng phía sau Chiêu Tần.

"Hyung đến rồi" - Jaejoong nhìn thấy nam nhân trước mặt, vui vẻ gọi - "Hyung làm Lục Thanh công tử hoảng sợ kìa"

"Thần xin bái kiến bệ hạ" - Mộ Dung Lục Thanh vội vang cúi đầu hành lễ.

"Thời gian đến, ngươi cứ tá túc tạm ở đây. Nếu như có chuyện cần rời khỏi cung thì nhất định phải báo lại cho Chiêu Tần biết" - Nhìn nam nhân đến từ Thanh Triều, hắn lên tiếng căn dặn rồi lại quay sang Chiêu Tần - "Bộ y phục rất hợp với đệ"

"Nhưng ta thấy các phi tần có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy ta. Có chuyện gì sao?" - Jaejoong đưa hắn cùng Mộ Dung Lục Thanh vào phía trong, vừa đi vừa hỏi.

"Hahaha, cũng không có gì" - Hắn cười lớn, trong lòng nhất quyết không khai ra chuyện bộ y phục đó, ngoại trừ không thêu Phượng Hoàng, thì đó chính la y phục may theo chức vị Hoàng Quân.

"Không làm phiền bệ hạ cùng Chiêu Tần trò chuyện, thần..."

"Không sao, ta cũng có việc cần bàn với ngươi. Ngồi xuống đi" - Thấy Mộ Dung Lục Thanh đang tìm cách rời đi, hắn liền ngăn lại.

"Xin bệ hạ cứ nói"

"Ta biết mối quan hệ giữa ngươi và Thái Tử Doãn Kỳ" 

"Bẩm bệ hạ, thần cùng Thái Tử thật sự không có mối quan hệ gì" - Mộ Dung Lục Thanh nghe thấy lời của Hoàng Thượng vội vàng quỳ xuống. Nếu như vì việc này mà làm Hoàng Thượng nổi giận, thì Hoàng đế Thanh Triều nhất định sẽ không tha cho Thái Tử.

"Vậy ngươi thực sự muốn gả cho ta?" - Hắn nhìn thấy thái độ kia liền trầm giọng hỏi - "Nhưng ta không thể thu nạp ngươi được"

"Bệ hạ, thần có thể làm nô tài phục vụ trong hoàng cung. Chỉ xin bệ hạ đừng..."

"Ngươi đứng dậy đi" - Hắn ra lệnh - "Ta và Thái Tử trước đây cũng có một mối giao tình, mối quan hệ của ngươi và Thái tử ta đã biết từ lâu"

"Bệ hạ..."

"Cho nên thời gian này, ngươi hãy cứ ở lại Thanh Tiêu cung, Thái Tử sẽ sớm đến"

"Vậy còn chuyện nạp phi?" - Mộ Dung Lục Thanh có phần không thích ứng được sự việc, liền lên tiếng hỏi.

"Chiêu Tần không cho phép" - Nghe thấy câu hỏi của Mộ Dung Lục Thanh, hắn chỉ đơn giản nói ra năm chữ, thành công chọc cười người nãy giờ vẫn ngồi im bên cạnh.

Trong khi đó, ở phía Bắc xa xôi, Thái Tử Thanh Triều đã thuận lợi rời khỏi Đông Cung dưới sự giúp sức của Heechul và Hankyung.

"Đa tạ, để Chiêu Tần đưa cả hộ vệ đến, ta thật thấy hổ thẹn" - Doãn Kỳ lên tiếng nói khi thấy có vẻ đã an toàn.

"Chiêu Tần chuyển lời đến ngài là trong vòng bảy ngày nhất định phải có mặt ở trong Hoàng cung" - Hankyung lên tiếng nói - "Nếu không có gì bất trắc thì bây giờ Mộ Dung công tử có thể đã đến Thanh Tiêu cung"

Gật đầu tỏ ý hiểu rõ, Doãn Kỳ lấy tay huýt sáo, ngay sau đó hai hắc y nhân liền xuất hiện, nghe Thái Tử phân phó gì đó rồi phóng ngựa đi trước.

"Thái Tử hãy mặc cái này vào. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ phát hiện Thái Tử biến mất, khi đó ở kinh thành chắc chắn sẽ có rất nhiều tai mắt, cho nên chúng ta chỉ có thể vào kinh thành dưới dạng thương nhân" - Nhớ lại lời dặn dò của Hoàng Thượng, Kim Heechul lập tức hành động.

"Chiêu Tần quả thật rất chu đáo" - Doãn Kỳ lên tiếng khen tặng.

"Không. Ta đến đây là do Hoàng Thượng nhờ vả" - Kim Heechul lập tức phản bác.

"Còn ta là do Chiêu Quân cử đến. Gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp" - Hankyung thái độ hòa nhã hơn, lên tiếng giải thích.

"Được rồi, có thể xuất phát rồi" - Nghe thấy tín hiệu từ hai Hắc Y Nhân, Doãn Kỳ nói. Cả ba người nhanh chóng đi về hướng kinh thành.

**********

"Không phải ngươi nói rằng tẩm cung đó là xây cho Mộ Dung Lục Thanh hay sao?" - Sứ thân nổi giận khi tin tình báo đưa về hoàn toàn khác với những gì lão chứng kiến.

"Đi điều tra cho ta ai là người tung ra tin đồn đó" - Đại Vương gia ra lệnh cho thuộc hạ, trong lòng cũng không mấy thoải mái.

"Mà thật trùng hợplà tất cả các cung đều không muốn nhận Mộ Dung Lục Thanh" - Nhị Vương gia bỗng dưng lên tiếng - "Nhưng Hoàng Thượng lại cho xây dựng lại tẩm cung vào đúng lúc này thì cũng rất kỳ lạ"

"Ý Vương gia là thế nào?" - Sứ Thần nhíu mày hỏi lại.

"Ngài không nhìn thấy rõ hay sao" - Nhị Vương gia trả lời, bờ môi mấp máy hai từ Chiêu Tần sau đó liền cười lớn. Mà ở trong hậu cung lúc này cung vẫn đang bàn tán xôn xao về sự việc hôm nay.

"Đại Phi, Người nghĩ vì sao Mộ Dung Lục Thanh đó lại chọn về Thanh Tiêu cung?" - Hi Quý Phi ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới cẩn thận lên tiếng - "Theo lý mà nói, hắn ta hẳn là nên chọn Bạch Ngọc cung của Hiền Quân"

"Nếu như ta đoán không nhầm" - Đại Phi chầm chậm lên tiếng - "Tẩm cung đó từ ban đầu hẳn là xây cho Chiêu Tần"

"Nhưng trong chiếu chỉ phong phi lần này không hề có tên Chiêu Tần" - Nghe thấy lời nói của Đại Phi, Hi Quý Phi vô cùng sững sốt. 

"Không. Ta chắc hẳn bệ hạ đang có một chiếu thư khác, mà trong chiếu thư đó Chiêu Tần chắc chắn sẽ được phong thành Quý Phi" - Đại Phi khẳng định - "Lần này tất cả đã rơi vào cái bẫy của Hoàng Thượng cùng Chiêu Tần rồi"

"Nếu vậy thì ý người Mộ Dung Lục Thanh..."

"Điểm này ra vẫn chưa nghĩ ra" - Đại Phi lắc đầu nói. Ở trong toàn bộ sự việc này, điểm duy nhât khúc mắc chính là tại sao nam nhân Thanh Triều đó lại đồng ý về Thanh Tiêu cung. 

Dừng lại một chút, nhìn thấy ánh đèn lặp lòe ngoài hiên, gương mặt của Đại Phi chợt đanh lại, lạnh lùng nói từng câu.

"Nhưng dù có như thế nào đi chẳng nữa, thì có một việc ta có thể chắc chắn đó là Chiêu Tần nhất định phải biến mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro