[YunJae | LongFic] White Lie Is All My Love For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: White Lie Is All My Love For You

Author: Sumi

 

Disclaimer: They belong together!

 

Pairing: YunJae

 

Category: Hỗn hợp

 

Rating: 15+

 

Warning: Boy's Love

 

Soundtrack: White Lie - DBSK

 

Length: LongFic

 

Status: On Going

 

Summary:

 

"Thời gian bước qua thật nhanh...

 

Nếu hai chúng ta có thể gặp lại nhau...

 

Nếu thực sự có một ngày, anh được nắm lấy bàn tay em thêm một lần nữa...

 

Thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ người mà anh yêu thương nhất... là em...

 

Giá như anh có thể nói với em điều đó..."

 

N/A: NOTHING WRONG WHEN LOVE IS RIGHT (Chẳng có gì sai khi tình yêu là đúng)

 

==============================

White Lie Is All My Love For You

==============================

CHAP 1

"Anh và em... là duyên phận hay đơn giản chỉ là trò bỡn cợt của số mệnh?"

...

..

.

_Jung Yunho! Con có đồng ý lấy Kim Jaejoong, người đang đứng bên cạnh con làm vợ hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương, che chở cậu ấy suốt cuộc đời này dù sung sướng hay nghèo khổ không?

_Con đồng ý!

_Kim Jaejoong! Con có đồng ý lấy Jung Yunho, người đang đứng bên cạnh con làm chồng hợp pháp của mình và hứa sẽ yêu thương, ở bên cạnh anh ấy suốt cuộc đời này dù ốm đau hay bệnh tật không?

_Con... đồng ý!

_Hai phút cho những kẻ bên dưới lễ đường. Nếu không ai phản đối thì đồng nghĩa với việc phải im lặng mãi mãi và chúc phúc cho đôi bạn trẻ này suốt đời!

Bầu không khí im lặng bao phủ toàn bộ lễ đường, vị cha xứ đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười...

_Không một ai phản đối. Vậy nhân danh chúa trời ta tuyên bố, kể từ bây giờ trở đi, hai con chính thức trở thành vợ chồng!

-----------------------------------------------Flash Back-----------------------------------------------

_TẠI SAO CON PHẢI LẤY ANH TA CHỨ?

_Appa đã nói bao nhiêu lần rồi? Hai đứa có hôn ước từ khi còn ở trong bụng mẹ, vả lại hoàn cảnh gia đình Yunho cũng tương xứng với gia đình mình. Con về làm dâu nhà họ Jung sẽ không phải chịu khổ, hiểu chứ?

_CON KHÔNG QUAN TÂM GIA CẢNH ANH TA THẾ NÀO. NGƯỜI CON YÊU LÀ MIN HYUN, KHÔNG PHẢI ANH TA!

_MÀY ĐỊNH BƯỚNG BỈNH ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ JAEJOONG? APPA ĐÃ CẤM MÀY KHÔNG ĐƯỢC QUA LẠI VỚI THẰNG XÃ HỘI ĐEN ĐÓ. TẠI SAO MÀY KHÔNG CHỊU NGHE LỜI THẾ HẢ? MÀY CÓ NHỚ VIỆC ANH TRAI MÀY BỊ XÃ HỘI ĐEN

CHÚNG NÓ HẠI CHẾT KHÔNG???

_TẠI SAO LÚC NÀO APPA CŨNG CHỈ QUAN NIỆM MIN HYUN LÀ XÃ HỘI ĐEN? DÙ GIA ĐÌNH ANH ẤY LÀM THỨ NGHỀ ĐÓ NHƯNG ANH ẤY LÀ NGƯỜI TỐT, ANH ẤY LÀ MỘT HỌC SINH NGOAN TRONG TRƯỜNG, TẠI SAO CHƯA BAO GIỜ APPA CHỊU NGHĨ TỐT VỀ ANH ẤY?

_IM MIỆNG! MÀY SỐNG TRÊN ĐỜI ĐƯỢC BAO NHIÊU NĂM MÀ DÁM KHẲNG ĐỊNH NÓ LÀ NGƯỜI TỐT?

_CON SỐNG ĐỦ ĐỂ HIỂU ANH ẤY HƠN APPA!

***

Tầng thượng trường đại học Sumi-Angel

_Jae àh...

Min Hyun ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng. Hắn biết rồi, biết tất cả rồi. Dù cậu có bị ai ép hôn đi chăng nữa, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ buông cậu ra, không bao giờ...

_Phải làm sao đây hả anh?

Jaejoong nép sâu vào lòng hắn. Thực sự cậu không muốn lấy Jung Yunho, người cậu yêu là hắn chứ không phải tên lớp trưởng kiệm lời đó. Nhưng appa cậu kiên quyết như thế thì cả hai phải làm sao đây? Gia đình Min Hyun bề thế là vậy nhưng gia đình cậu cũng đâu thua kém gì. Appa cậu nhất định sẽ chẳng bao giờ để yên nếu cậu bỏ trốn cùng hắn.

_Nghe anh hỏi này, Jae! - Min Hyun xoay cậu đối mặt với mình - Em không yêu Jung Yunho, đúng không?

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cậu gật đầu thật mạnh

_Jung Yunho cũng không yêu em, đúng không?

Jaejoong hơi khựng lại một chút. Cậu và Yunho đều là hai người nổi bật nhất khối với hai tính cách trái ngược nhau. Cậu rộn ràng, nhiều sức sống nhưng không quá gắt gao, anh mang một vẻ gì đó khá ưu tư trầm lắng và thường chỉ lắng nghe những câu chuyện của người khác chứ không nói nhiều cười nhiều như cậu. Dù ngồi cùng bàn nhưng Yunho chẳng bao giờ để ý đến sự tồn tại của cậu, nói đúng hơn, Kim Jaejoong cảm thấy bản thân là vô nghĩa trong thế giới của anh chứ chưa nói gì đến chuyện có yêu hay không!

_Không! - Cậu khẽ lắc đầu

_Vậy thì... em đồng ý lấy cậu ta đi!

_Sao cơ?

Jaejoong ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn vừa bảo cậu lấy người mà cậu không hề yêu sao?

_Nghe anh nói này! - Hít một hơi sâu, hắn chậm rãi nói - Em lấy cậu ta, cả hai đều không yêu nhau, sống chung một thời gian ngắn có lẽ cũng không nảy sinh vấn để gì! Trong vòng một năm anh sẽ cố gắng làm tất cả để chứng minh con người anh với appa em. Em cũng làm tròn bổn phận người con của mình, đồng thời appa em sẽ nhận được sự đầu tư từ phía tập đoàn White Lie của ba Jung Yunho. Sau một năm, em chỉ cần ly hôn với cậu ta rồi hai chúng ta sẽ lại được ở bên nhau một cách công khai, được không?

Câu nói của Min Hyun khiến Jaejoong không thể kìm nổi một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu quên mất rằng người mình yêu là một kẻ có đầu óc tính toán...

_Uhm, vậy cũng khá ổn nhưng em cần thời gian suy nghĩ...

Nhéo vào chóp mũi Jaejoong một cái thật yêu, hắn phì cười:

_Anh nhất định sẽ không bao giờ buông em, cho dù em có lấy ai đi chăng nữa!

_Anh hứa?

_Ừh, anh hứa!

Ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt Min Hyun, từ bao giờ cậu đã yêu từng đường nét hoàn hảo này mất rồi. Jaejoong khẽ khép mắt lại và chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo từ hắn. Nhưng hạnh phúc đâu có mỉm cười với họ, khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau thì cánh cửa dẫn lên tầng thượng bất chợt mở ra bởi cú đá mạnh mẽ của Junsu, cậu và hắn lập tức theo quán tính mà buông nhau ra...

_Jaejoong hyung!!! Chang...

Nó chợt khựng lại khi nhìn thấy sự hiện diện của một người mà nó chẳng hề có tí thiện cảm từ ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Thấy nó, Jaejoong liền đứng bật dậy và lắp bắp:

_Jun... Junsu... có chuyện gì sao?

_ChangMin bị chảy máu mũi, nó bảo em lên đây gọi hyung xuống...

_Vậy àh...? Hyung xuống ngay! - Cậu lúng túng trả lời em trai mình rồi lật đật chạy xuống mà không quên nháy mắt chào hắn

Nhìn theo dáng cậu đang khuất dần sau cánh cửa, bàn tay Min Hyun vô thức cuộn tròn thành một nắm đấm...

"Anh nhất định sẽ không để ai cướp mất em đi, nhất định là thế..."

-----------------------------------------------End Flash Back-----------------------------------------------

END CHAP 1

CHAP 2

“Có thật là nửa năm qua... giữa hai chúng ta chẳng hề có gì thay đổi?”

...

..

.

Sáu tháng sau...

Seoul se lạnh vào những ngày đầu thu, Jaejoong thu người lại trong chiếc áo khoác mỏng manh với hy vọng cơ thể mình sẽ ấm lên đôi chút. Bỗng một cảm giác ấm áp và dễ chịu bất ngờ bao phủ lấy đôi vai gầy cô độc đang khẽ run lên vì lạnh của cậu...

_Anh không lạnh sao? – Jaejoong hỏi người vừa dung chiếc áo khoác của mình che cho cậu

_Ừhm... – Anh ậm ừ, ánh mắt hướng về một mảng trời xa xăm, vô định...

Jaejoong im lặng và tiếp tục đi hất con đường dẫn về căn nhà nhỏ của cậu và anh. Yunho tựa như một cơn mưa rào bất chợt rơi xuống giữa tiết trời hanh hao, làm mọi thứ bỗng dưng nhẹ nhàng và mềm đi đến kỳ lạ. Ở bên anh, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như nắng sớm, chẳng hiểu vì sao... Người ta thường bảo, không ai có thể đoán được nhịp đập của trái tim mình. Liệu... mọi thứ thực sự chẳng hề có gì thay đổi như những gì mà cậu từng nói?

-------------------------------------------------- Flash Back --------------------------------------------------

_Jae àh, em có nghĩ rằng một ngày nào đó... em sẽ yêu cậu ta không? – Để cậu ta tựa đầu vào vai mình, hắn hỏi.

_Em sẽ không phản bội anh! – Cậu đáp, nhưng trong giọng noi không hề có một chút sắc thái ngạc nhiên nào, đây đâu phải lần đầu tiên hắn hỏi câu đó

_Nhưng mà anh thấy em có rất gần gũi với cậu ta – Min huyn nói

_Đồ ngốc! – Jaejoong cười – Dù sao chúng em cũng là bạn bè, anh đâu cần phải lo xa như thế

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết! – Cậu chặn ngang câu nói dang dở và thôi không tựa đàu vào vai hắn nữa – Anh phải tin em, tình yêu của em không bao giờ thay đổi, vì vậy anh đừng suy đoán linh tinh, được không?

Min Huyn khẽ gật đầu...

_Nhưng nếu Yunho yêu em?

Jaejoong khẽ lắc đầu với một nụ cười nhẹ...

"Reng! Reng! Reng!"

_Vào lớp rồi tạm biệt anh nhé!

_Ừhm... tạm biệt em ...

Jaejoong vội vàng về lớp của mình, bỏ lại một mình Seo Min Huyn vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, với một ánh mắt thật sự lạc lõng...

“Có thật nửa năm qua... thực sự chẳng hề có gì thay đổi không, Jae?”

--------------------------------------------- End Flash Back ---------------------------------------

***

Bệnh viện Seoul

_EunJi àh! Anh tới rồi ...

Yunho đẩy cửa phòng bước vào với một đóa hoa ly trắng muốt và một nụ cười tươi tắn trên môi. Chờ đợi sự vui mừng từ cô bé...

Nhưng không, chẳng hề có nụ cười trong trẻo mát lành quen thuộc, nó ngồi trên chiếc giường trắng và hương đôi mắt u buồn vào một khoảng không vô định nào đó bên ngoài cửa sổ...

_EunJi? – Anh đặt bó hoa lên bàn ngồi xuống bên cạnh nó – Em sao vậy ?

Khẽ chớp hàng mi cong và dài, nó nhìn anh, giọng nặng trĩu...

_Anh hai à, em nhớ mẹ...

Lòng Yunho chợt thắt lại khi nghe từng lời em gái mình nói ra. Có những nỗi đau ăn sâu vào tiềm thức khiến con người ta chẳng hề nào quên. Trong ba anh em Yunho, có lẽ EunJi là đứa bất hạnh nhất... Khẽ ôm nó vào lòng, anh cười, một nụ cười đày xót xa...

_EunJi ngoan, mẹ sẽ về thăm em sớm thôi...

_Hình như lần nào anh hai cũng nói cho em như thế! – Nó cười, nhưng anh có thể nhận ra rằng, có một thứ ấm nóng đang thấm qua vai áo mình...

EunJi nhẹ nhàng đẩy anh ra và gạt nước mắt thật nhanh. Nó nhìn xung quanh rồi hỏi:

_Anh Jaejoong đâu rồi? Anh hai không đưa anh ấy tới gặp em sao?

_Anh xin lỗi, EunJi...

_Anh hai này! Anh Jaejoong đẹp lắm hả ?

_Ừhm! Cậu ấy rất đẹp...

_Anh Jaejoong nấu ăn ngon lắm phải không anh?

_Ừhm! Rất ngon...

Hàng chục câu hỏi với cụm từ “Anh Jaejoong...” được EunJi đặt ra với Yunho, Anh cười với từng câu trả lời của mình, một nụ cười mà từ trước tới giờ chỉ mình EunJi được trông thấy, dịu dàng và tựa như những tia nắng ấm của buổi sáng hay chiếu rọi qua ô cửa sổ phòng này...

_Anh Jaejoong có yêu anh không?

Đến đây nụ cười lặng lẽ biến mất khỏi gương mặt anh, Yunho khẽ lắc đầu...

EunJi thôi không nói nữa, một đứa 15 tuổi như nó chẳng hề biết gì nhiều về tình yêu, đặc biệt là thứ tình cảm rối giữa hai người anh của nó. Nhưng thực sự lâu nay nó luôn tự thắt mắc, tại sao hai người họ lại lấy nhau? Không phải họ còn quá trẻ sao? Ngày Yunho và Jaejoong kết hôn, nó chính là con nhóc ngồi xe lăn và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện nơi góc khuất của lễ đường. Nó không nhìn thấy rõ gương mặt Jaejoong vì cậu đứng xoay lưng lại vơi nó, nhưng thứ khiến nó không bao giờ quên chính là đôi mắt nâu của anh hai nó lúc ấy... thật buồn...

_Lần sau nếu được, anh hai nhớ đưa anh Jaejoong tới gặp em nhé!

_Ừhm! – Anh gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ - Nhất định rồi!

"Cạch"

Tiếng mở cửa khẽ vang lên khiến cả hai tạm ngưng câu chuyện hướng mắt về phía ấy, cô y tá Park nhẹ nhàng đẩy cháo và thuốc đi vào...

_Chị Chorong! – EunJi khẽ reo lên

_Chào cô! – Yunho cười hiền.

Chorong mỉn cười thay cho lời chào, hai anh em họ là người duy nhất tỏ ra thân thiện với cô trong tất cả các phòng Vip ở bệnh viện này, hầu như những kẻ khác họ đều tỏ ra cao ngạo với cô vì họ đều là những kẻ quyền thế và nắm giữ gia tài to lớn nhất Seoul, riêng với hai anh em họ thì khác.

_Anh Jung! – Đây là phần tẩm bổ của EunJi trong chiều nay.

_Cảm ơn cô! Yunho đỡ lấy bát cháo từ tay cô gái – Phiền cô quá..

_Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi! – Cô cười rồi đặt phần thuốc lên chiếc bàn gỗ kê sát giường – Tôi để tất cả ở đây nhé! Anh cứ cho cô bé uống từng loại theo số thứ tự và nhớ là sau 20 phút mới được uống!

_Vâng!

"Cạch!"

Sau khi Chorong ra khỏi phòng, Yunho bắt đầu quay lạu với tô cháo còn nóng trên tay và bón cho em gái mình ăn...

_Chị ấy là người duy nhất trò chuyện với em ở đây khi không có anh hai! - Nó cười tít mắt

_Thảo nào vừa trông thấy cô ấy cô ấy mà em đã reo lên vui mừng như vậy! - Anh cười

_Hì! Chị ấy giỏi lắm nhé! Vừa đi làm vừa đi học luôn!

_Ừhm...

Hai anh em cứ trò chuyện rôm rả suốt một buổi chiều như vậy. Một tuần Yunho chỉ vào thăm em gái mình được hai buổi chiều nên họ tranh thủ nói rất nhiều. EunJi bị chứng rối loạn thần kinh và thiếu máu từ nhỏ nên cô bé ít được tiếp xúc vớ nhiều thứ bên ngoài như anh. Vì vậy Yunho hay kể cho nó nghe những thứ mà nó chưa hề biết, về cuộc sống mà nó chưa hề được trải qua...

Khi nói về một Jung EunJi của bốn năm trước, người ta sẽ nghĩ đến một cô bé hay la hét và đập phá tất cả mọi thứ xung quanh vào lúc nửa đêm khiến ai cũng phải khiếp sợ, đó đúng là một khoảng thời gian đau đớn của EunJi khi bị cùng lúc hai căn bệnh hành hạ.

Nhưng thời gian cũng dần trôi qua, nhờ những phương pháp điều trị đặc biệt của các bác sĩ giỏi cũng như sự chăm sóc của Yunho mà tình trạng sức khoẻ của EunJi đã khá lên rất nhiều. Bây giờ nó đã là một cô bé nghịch ngợm với nụ cười đáng yêu khiến ai cũng quý mến...

_Anh hai về nhé EunJi!

_Anh hai về ăn cơm với vợ ngon miệng nhé! - Nó nghịch ngợm bắc hai tay lên miệng giả vờ làm một cái loa khiến Yunho không khỏi phì cười...

END CHAP 2

CHAP 3

"Anh chưa từng muốn quên đi gương mặt em... nhưng em, liệu em có còn nhớ không?"

...

..

.

_Cho em một cam ép nhé! – Jaejoong cười với chị làm ở quầy phục vụ nước cho các học sinh trong trường, tên Han Yoo Hye

_Ừhm! – Cô cười đáp trả - Mà Jaejoong này, cô gái đi cùng Yunho lúc nãy, tên là Kwon BoA đúng không?

_Vâng, cô ấy vừa từ Canada trở về, chị biết cô ấy sao?

_Ừhm... cũng chỉ một chút thôi! – Yoo Hye cười nhẹ rồi chăm chú vào cốc nước cam đang khuấy – Cách đây bốn năm chị từng làm thêm cho một tiệm ăn nhanh ở Canada, Yunho và cô ấy hay qua lại với bạn bè tại đấy lắm nên chị cũng thấy hơi bất ngờ khi thấy hai người họ lần lượt xuất hiện ở đây...

_Chị nói, Yunho từng sống ở Canada sao? – Cậu hỏi, để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm

_Ừh! Cả hai người đó, họ có vẻ thân thiết lắm. Chị đoán BoA là người yêu của Yunho...

_Nhận lấy cốc nước cam mát dịu từ tay Yoo Hye, Jaejoong khẽ cúi đầu chào cô rồi quay lưng bước về phía bàn ăn của mình. Yunho từng sống ở Canada sao?

...

..

.

“Yunnie àh, anh chuẩn bị đi đâu sao?”

“Ừhm, anh đi Canada...”

“Vậy còn Jae?”

“...”

“Yunnie?”

“Anh... xin lỗi...”

...

“Bản tin thế giới ngày 27 tháng 3... Theo nguồn tin cho biết, tối qua, tại bang XXX nằm ở phía Tây Canada đã xảy ra một vụ hoả họa kinh hoàng cướp đi mạng sống của hơn 30 người. Hiện tại đã xác định được danh tính của hơn 14 người, bao gồm Chris Zhang, người Canada gốc Hoa, Suzie Simpson, Andrew Flynn người Canada, Yoon In Young, Jung Yunho người Hàn Quốc, Haku Kosaku, Miyou Ayami và Miko Ayami người Nhật cùng một số nạn nhân khác...”

...

..

.

Không thể có chuyện đó được... Hai người đó, cùng một họ tên... nét mặt giống nhau đến hoàn hảo... Hơn nữa, họ đều cùng sống ở Canada... Tại sao chứ? Không phải, không phải!! Mọi thứ đơn giản chỉ là trùng hợp thôi... Yunnie của cậu đã chết từ hơn năm năm trước rồi... Không phải đâu!!! Tại sao mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên như thế này? Chắc chắn Jung Yunho này không phải là Jung Yunho của sáu năm về trước... Không phải! Không phải là cái con người mà cậu vẫn luôn mong chờ... Không phải là con người mà cậu hận... nhưng yêu còn nhiều hơn cả thế. Không phải đâu! Yunho trước kia đã chết rồi, anh ta đã bỏ cậu mà đi từ hơn năm năm trước rồi. Nhất định đây chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi phải không? Ai đó làm ơn nói với cậu, đây chỉ là trò bỡn cợt của ông Trời thôi... Làm ơn...

...

Mọi mâu thuẫn trong lòng Jaejoong được dịp rối tung hết cả lên, nhưng... câu trả lời cho tất cả mọi chuyện đều nằm ở cuộc đối thoại của BoA, Yunho và ChangMin mà cậu tình cờ nghe được...

_Sáu năm trước, khi Yunho mới chuyển tới Canada, anh ấy lạnh lùng ít nói đến đáng sợ, haizzz!

_Haha, noona àh, trước giờ vẫn thế thôi!

_Ừh nhỉ! – Cô cười – Em biết không ChangMin, vụ hoả hoạn khủng khiếp ấy đã suýt cướp đi tính mạng của noona và Yunho, thật may vì cả hai đều thoát được. Nhưng vì báo đài họ đều đưa tin Yunho đã chết nên khi anh ấy quay trở lại trường làm toàn bộ học sinh loạn hết cả lên. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười... haha...

_Hai người ăn mau lên, sắp đến giờ học rồi kìa!

“Xoảng!”

_Jaejoong hyung! Hyung sao vậy?”

ChangMin hốt hoảng ròi khỏi bàn và chạy đến bên một Kim Jaejoong với gương mặt thất thần... Ly nước trên tay cậu rơi xuống làm các mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi...

_Hyung... hyung... không sao...

_Hyung còn bảo là không sao àh? Mặt mày tái mét hết rồi kìa! – ChangMin khẽ mắng rồi quay sang phía Yunho – Hyung đưa hyung ấy về phòng y tế, để đống này em lo!

_Ừhm!

***

Phòng y tế vắng hoe không một bóng người, có lẽ giờ này cô y tá Yoon đang đi băng bó cho các cậu học trò nhỏ hay chơi bóng ở công viên gần đây rồi...

Dìu Jaejoong nằm xuống chiếc giường nhỏ, Yunho khẽ nói...

_Em nằm yên ở đây, tôi sang phòng giám thị xin thuốc!

Khi anh định quay lưng bỏ ra ngoài thì một bàn tay nhỏ bé níu giữ anh lại, cảm giác thật mỏng manh, yếu ớt... tưởng chừng như con người đó có thể tan biến bất cứ lúc nào...

_Đừng đi... xin anh... đừng đi...

Yunho hơi khựng lại trước lời van nài của cậu, Jaejoong?

Như sợ anh bỏ đi mất, Jaejoong nhanh chóng ròi khỏi chiếc giường và ôm chặt lấy eo Yunho từ phía sau, nước mắt cậu bắt đầu rơi, đã năm năm kể từ ngày nghe tin Yunho chết trong thảm hoạ hoả hoạn, cậu mới khóc...

_Đồ tồi, bây giờ anh mới chịu về sao? Anh biết em chờ anh bao nhiêu năm rồi không? Đồ tồi... em ghét anh... huhu...

_...

_Tại sao lại đối xử với em như thế? Jung Yunho... anh có biết khi không có anh, em đã sống như thế nào không hả?

_...

_Anh hứa là sau khi trở về sẽ tìm em mà tại sao anh không làm vậy? Tại sao anh bắt em phải chờ đợi anh mãi như thế?

_...

_Anh từng nói chúng ta sẽ đan tay vào nhau mãi mãi và không bao giờ rời xa mà, tại sao lại bỏ mặc em như thế hả? Đồ xấu xa!

_Jaejoong àh... tôi...

_Em ghét anh... Jung Yunho...

_Jaejoong, tôi nghĩ... em nhầm người rồi...

***

Có rất nhiều suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí Jaejoong từ lúc bước về nhà. Anh nói cậu nhận nhầm là sao? Không, không thể có chuyện đó được!

Đã nhiều lần... linh cảm mách bảo với cậu rằng anh chính là con người của hơn sáu năm trước. Nhưng mỗi lần như thế cậu lại luôn cố gắng phủ nhận tất cả, cậu cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp bởi Yunho năm xưa đã chết rồi...

Còn bây giờ, cậu đã biết tất cả, cậu đã nhận ra, người mà cậu đã cùng chung sống dưới một mái nhà suốt hơn nửa năm qua... chính là người mà cậu hận nhất...

Tại sao lại đối xử với cậu như thế?

Anh có biết hơn sáu năm qua, cậu đã phải sống như thế nào không?

Tại sao trở về mà không nói với cậu một lời nào?

Tại sao chứ?

Anh có bạn gái rồi... Vậy bây giờ cậu còn là cái gì trong trái tim anh? Là một kẻ chỉ còn thuộc về quá khứ sao?

Nắm chật bức ảnh trong tay, nước mắt cậu tiếp tục chảy dài. Tại sao anh để lại bức ảnh này? Tại sao lại là bức ảnh chụp gương mặt cậu? Tại sao lại là dòng chữ nghiêng nghiêng... “Jaejoong... anh xin lỗi...” ở phía sau? Một lời xin lỗi có thể bù đắp tất cả nhũng đớn đau suốt thời gian qua mà anh gây ra cho cậu hay sao?

Jung Yunho... anh ác lắm...

***

Bữa tối...

Mọi thứ bỗng chìm vào không khí im lặng đến đáng sợ giữa Yunho và Jaejoong. Cả hai dường như đang vướng vào một suy nghĩ rắc rối nào đó mà chính họ cũng chẳng biết mình phải nên đối mặt với nó như thế nào...

_Xin lỗi... – Jaejoong khẽ lên tiếng

_Vì chuyện gì? – Yunho bỏ đôi đũa xuống và nhìn cậu chăm chú, hình như đã lâu rồi... anh mới được nhìn Jaejoong như thế này...

_Lúc chiều, tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy...

_Không sao, tôi cũng đã quên chuyện đó rồi!

_...

_Lần sau, đừng nhận nhầm người như vậy nữa! Quên chuyện này đi...

Jaejoong không trả lời, cậu cười buồn, nhưng nụ cười đó hình như không phải của cậu...

“Quên ư?”

***

Vén nhẹ những sợi tóc đen đang loà xoà trước vầng trán Jaejoong, anh nhìn vào đôi mắt đang khép chặt của cậu bằng ánh mắt thật buồn... Ngày ấy, nó đã từng là một đôi mắt to tròn và trong veo như hạt sương buổi sớm, chỉ vì anh, chỉ vì một thằng khốn nạn như anh mà nó trở nên đau buồn như thế này...

Hôn nhẹ lên trán Jaejoong, anh khẽ thì thầm...

“Ngốc... anh xin lỗi...”

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumi