[ YunJae LongFic ] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yêu

Author: B.Jaenie

Pairing: Yunjae (main), còn lại một số couple phụ sẽ thêm vào sau

Rating: G

Category: A little humor, a little sad, happy ending

Sumary: Liệu… cảm giác đó có phải là yêu không?

Status: On going

Note: Fic được viết theo lời kể của hai nhân vật chính

*****

CHAP 1

Jae’s POV

_ Kim Jaejoong! Cậu đã đánh máy xong cái bảng báo giá chưa hả? Đưa đây cho tôi nhanh lên!

Cái kẻ vừa rót vào tai tôi những lời không mấy dễ chịu ấy chính là Jung Yunho – trưởng phòng marketing kiêm một kẻ chuyên bắt nạt người không đủ sức chống cự như tôi. Hắn ỷ có tí chức tí quyền nên muốn làm gì thì làm mà. Thôi thì cũng đành chịu hy sinh cái lòng tự trọng bé nhỏ để giữ lấy cái công việc khó kiếm này vậy. Thở hắt ra một cái, ném cho hắn ánh nhìn chứa chất đầy sự thù hằn (đương nhiên là chỉ có mình tôi biết thôi a~). Bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, tôi nói:

_ Đây ạ, trưởng phòng.

_ …

Hắn vẫn thường lạnh lùng như thế, chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười với nhân viên. Tính cộc cằn như vậy mà không hiểu sao cái cô Fanny gì đó bên phòng nhân sự cũng yêu được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn tuy có xấu tính một chút thật, nhưng nhìn kĩ thì cũng đẹp trai chả kém ai. Mà có một chuyện tôi không thể hiểu nổi. Nhiều lúc vô tình mắt tôi và hắn chạm nhau, trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả. Một chút gì đó ngại ngùng, tim cứ đập mạnh và mặt thì nóng lên trông thấy. Về nhà hỏi Junsu – thằng em nhiều chuyện – thì nó phán luôn cho tôi một câu khiến tôi đứng hình mất mấy phút: “Hyung ah, hyung thích người ta rồi”. Rõ là vô lý. Tôi với hắn như lửa với nước, tôi ghét hắn còn chưa hết nữa, làm sao có chuyện tôi thích hắn được. Từ sau lần đó, tôi không còn tin vào cái gọi là khả năng phán đoán cảm xúc của Junsu nữa. Những cái cảm giác ấy vẫn cứ hiện diện trong tôi. Mỗi khi nhìn thấy hắn và Hwang Miyoung – tên thật của cô người yêu kia – thân mật với nhau là tôi lại thấy khó chịu. Cực kì khó chịu luôn ý. Hậu quả là cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được gì cho ra hồn cả. Đã nói là không tin, nhưng tôi cũng vẫn hỏi Junsu về tình trạng đó. Một lần nữa, nó đưa ra kết luận một cách tỉnh bơ: “À, hyung đang ghen thôi mà”. Tôi bị sock, sock nặng. Những ngày sau đó, tôi luôn cố gắng không giáp mặt hắn trừ khi có những công việc quan trọng.

Hết giờ làm việc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cái bụng của tôi đang biểu tình quyết liệt. Cũng phải thôi. Nhờ ơn của tên sếp độc ác kia mà tôi không được ăn gì cả ngày hôm nay, phải ngồi làm đống báo cáo dài dằng dặc. Bất chợt, cửa phòng bật mở, “cặp đôi vàng” của công ty – Yunho và Miyoung bước vào. Hắn vỗ tay vài cái để gây sự chú ý rồi nói to:

_ Lát nữa mọi người sang nhà hàng bên kia đường nhé. Tôi mời.

Mọi người ai cũng tươi tỉnh hẳn lên, vui mừng vì sắp có một bữa tối tịnh soạn hoàn toàn miễn phí. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định đi, mình không phải trả tiền cơ mà. Nhưng rồi tôi nhanh chóng hối hận với quyết định của mình. Cái bữa tối này, ngon lành thì chả thấy đâu, chỉ nồng nặc toàn mùi rượu. Tôi thà ở nhà ăn mì gói còn hơn. Thề là sẽ không bao giờ đi ăn cái kiểu này nữa.

Tiệc tàn, ai nấy đều say khướt, thoáng nhìn quanh đã thấy Miyoung biến đi từ lúc nào. Và tôi có thể chắc chắn rằng tôi là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây. Mọi người đã kéo nhau về hết, chỉ còn mỗi hắn ngồi gục mặt xuống bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đâu phải người vô tình, vả lại trông hắn cũng tội, thế là tiến lại gần hắn dìu hắn ra ngoài. Lại một lần nữa tôi ước gì mình có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Con người này, thật là phiền phức quá mà. Trong lòng không ngừng rủa thầm, tôi chỉ thiếu điều thả tay ra cho hắn nằm vất vưởng ở đây cho đến sáng mai luôn thôi.

Tôi vẫy lấy vẫy để khi nhìn thấy đèn một chiếc xe taxi từ xa. Để hắn ngồi tử tế, tôi cũng chui vào ngay sau đó. Xe chạy được một đoạn tôi mới nhớ ra lúc nãy đã nói địa chỉ nhà mình. Haiz, đành chứa chấp hắn một đêm vậy, coi như tích thêm đức sau này. Về đến nơi, tôi phải vất vả lắm mới lôi được cái thân ấy vào phòng, tránh gây tiếng động, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu em bé bỏng. Đặt hắn nằm lên giường, tôi toan quay đi thì bỗng bị một lực mạnh kéo về phía sau. Cả người tôi đổ ập lên hắn. Trong cơn say, hắn hỏi tôi với giọng lè nhè:

_ Nhà cậu hả? Miyoung đâu rồi?

_ Chị ta về lâu rồi! – Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy bực dọng khi nghe đến cái tên đó.

_ Eh, hình như tim cậu đập mạnh hơn. Ốm à?

Tôi giật nảy mình. Hai má nóng ran trong khi người lại lạnh toát. Chờ cho hắn chìm vào giấc ngủ, tôi nhẹ lách người ra khỏi hắn. Nhưng khổ nỗi, càng cố thoát ra hắn lại càng xiết chặt. Hắn lại còn hơi dụi dụi vào cổ tôi, phả từng hơi thở thật nhột nhạt.

_ Uhm… Thơm…

Tự dưng tôi thấy ấm lòng, một cảm xúc khó tả bao trùm. Và dường như đêm hôm ấy, tôi đã có được một giấc ngủ bình yên.

End chap 1

Chap 2

Yunho’s POV

Sáng. Tỉnh dậy và phát hiện mình không ở nhà. Đầu đau như búa bổ. Cố gắng nhớ xem tại sao mình lại ở trong căn phòng lạ này. Gượng dậy. Nhìn xung quanh. Mắt chợt dừng lại ở một khung ảnh nhỏ trên tường. Kim Jaejoong. “Vậy là mình đang ở nhà cậu ta à?” Tự dưng thấy tim đập nhanh một cách lạ thường. Sao thế nhỉ? Tôi đã có một Hwang Miyoung hoàn hảo sẵn sàng ở bên rồi cơ mà! Hơi lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó, chợt cửa phòng hé mở.

_ Trưởng phòng, anh cảm thấy sao rồi? – cậu lên tiếng.

_ À, ờ, cũng bình thường.

_ Tôi nấu cháo cho anh, anh mau ăn đi.

_ Uhm, cảm ơn. Mà cậu cứ gọi tên tôi được rồi.

_ Vâng. – cậu mỉm cười.

Nhanh chóng giải quyết bát cháo. Thực sự là rất vừa miệng. Tôi không ngờ tài nấu ăn của Jaejoong lại khá đến vậy.

_ Tôi làm ngon chứ, Yunho ssi?

_ Uh, ngon lắm.

Nói xong lại tự hỏi mình. Sao hôm nay lại đưa ra lời khen dễ dàng đến vậy. Có phải vì nụ cười đó? Đến giờ mới để ý, ở công ty Jaejoong hậu đậu bao nhiêu thì về nhà đảm đang bấy nhiêu. Chợt nghĩ chắc cậu ta sinh ra là con người của gia đình…

Tôi rời khỏi nhà Jaejoong với tâm trạng cực kì không thoải mái. Đang lúc vui vẻ thì tôi như bị đẩy xuống một cái hố sâu khi nghe cậu kể lại chuyện nhìn thấy Tiff đi cùng người khác. Lái xe về nhà thay quần áo rồi lại tới công ty, tôi nhìn thấy cô ta đang tiến về phía của chính. Hình như là đang rất vội, nhưng khi bắt gặp tôi, cô ta vẫn chạy lại hởi han:

_ Yunnie ah, tối qua anh đã ở đâu vậy? Em sang nhà anh mà không có thấy.

_ Tôi mới là người hỏi câu đấy chứ. Tối hôm qua, và cả sáng nay nữa, cô đi đâu, làm gì với ai hả?

_ Ah~ Em… đâu có… đâu có đi đâu… em ở nhà mà…

(AN: Chị à, bị người ta nói cho trúng tim đen rồi không biết giải thích thế nào chứ gì?)

_ Tôi và cô. Chấm dứt kể từ hôm nay! – Giật mạnh cánh tay ra khỏi kẻ đang bám víu kia, tôi quay lưng đi thẳng. Từ đầu, tôi đến với cô ta chỉ vì sự sắp đặt của gia đình. Tôi cũng thừa biết rõ Hwang Miyoung đó cũng chỉ vì tiền mà thôi. Có bao giờ thấy cô ta thành thật với tôi được lấy một lần? Haizz…

Cuối buổi, tôi rủ Jaejoong đi uống rượu. Chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ mang máng Jaejoong đã đưa tôi về. Một lần nữa cảm nhận được hương vani dịu ngọt trên cơ thể ấy, và một lần nữa bị mê hoặc bởi nó, tôi kéo Jaejoong lại gần và đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn. Nhẹ nhàng tách môi cậu, đầu lưỡi bắt đầu sục sạo từng ngõ ngách trong khuôn miệng nhỏ xinh. Chỉ đến khi đã cạn kiệt không khí, tôi mới buông tha cho đôi môi ấy.

_ Nụ hôn đầu của em, phải không?

_ … *gật gật*

_ Vậy, hãy để anh làm người đầu tiên của em nhé!

_ … *gật gật* (phản xạ không điều kiện)

(AN: Aw~ Cute)

Nở một nụ cười nhẹ, tôi ôm chặt cậu hơn nữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

End chap 2

Chap 3

Jaejoong’s POV

Tôi có phải đang mơ không đây? Thật là khó tin hết sức mà. Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái xem có nghe nhầm gì không. Nhưng sự thực là hắn đã hôn tôi và nói với tôi những lời đó. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại gật đầu nữa. Mà chắc là do uống say quá nên hắn mới nói thế thôi. Uhm, chắc là vậy rồi. Đến mai là hắn sẽ quên hết thôi. Tuy rằng nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó hy vọng. Huh, tôi còn chẳng biết mình hy vọng vào cái gì. “Cứ ngủ đã, có gì mai tính tiếp”. Và thế là, trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen.

Sáng nay như thường lệ, tôi dậy sớm nấu đồ ăn cho Junsu. Lọ mọ xuống bếp, mặc cái tạp dề quen thuộc, tôi bắt đầu công việc của mình. Chỉ có điều hôm nay sẽ nấu thêm một phần cho con người vẫn còn đang ngủ ở trên kia thôi. “A, mình như một người vợ đang lo bữa sáng cho chồng con ý nhỉ?” Gạt phăng cái ý nghĩ đó qua một bên, tôi lại chúi mũi vào cái chảo trên bếp.

_ Hey, sao tôi lại ở nhà cậu nữa vậy Jaejoong?

Đấy. Tôi nói có sai bao giờ chưa. Biết thế nào cũng quên mà. Tôi ậm ừ cho qua chuyện:

_ Thì hôm qua anh say, tôi không biết nhà anh nên phải đưa tạm về đây thôi.

_ Ừ. Mà cậu sống một mình sao?

_ Không, tôi còn một đứa em trai nữa. Chút nó xuống giờ.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến.

_ Yah~ Chào buổi sáng hyung. Hôm nay có món gì vậy? Ah, đây là…

_ Uhm, đây là Yunho, sếp anh. Còn đây là em trai tôi, Junsu.

_ Agassi, rất vui được làm quen ạ. – nó cúi gập người lễ phép.

_ Không cần khách sáo vậy. Gọi hyung thôi. Junsu ngồi xuống ăn sáng luôn đi.

_ Dạ.

Nhìn nụ cười của hắn với Junsu mà lòng tôi chợt nhói. Vì sao ư? Vì chút hy vọng nhỏ nhoi sau đêm qua đã bị hắn đạp đổ mất rồi. Ha, người ta nói trèo cao thì ngã đau. Đúng vậy đấy! Có phải tôi đã tham vọng quá lớn không, để rồi bây giờ thất vọng đến thế này? Yunho à, anh đang đùa giỡn với tôi có phải không?

End chap 3

Chap 4 part 1

Yunho’ POV

Tôi làm sao thế này? Rõ ràng là nhớ rất rõ đêm qua đã hôn cậu ấy, vậy mà bây giờ lại không dám nói ra. Thấy cậu ấy có vẻ buồn, mắt thì ngân ngấn nước. Có phải cậu ấy giận tôi không nhỉ? Cả ngày hôm nay cậu ấy luôn lảng tránh, luôn tìm lí do để không phải giáp mặt tôi. Một mình lái xe ra sông Hàn hóng gió, tự hỏi trái tim này sẽ cô đơn đến bao giờ… Từng ngày, tôi vẫn đi tìm một người yêu tôi thực sự. Vậy mà tìm mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy sai lầm nối tiếp sai lầm mà thôi.

Gió chiều mơn man trên làn da, giá như giờ đây có ai đó đến bên tôi, ôm tôi và nói yêu tôi – một lời yêu chân thành thì tốt biết mấy. Tôi cần tình yêu như vậy hơn là một sự hời hợt thoáng qua. Bất giác mỉm cười vì suy nghĩ của mình. Yunho à, mày thật là khờ quá đi!

Bỗng xuất hiện một bóng người cao gầy đứng chắn trước mặt. Người đó ngồi xuống cạnh tôi, mắt cũng hướng về khoảng không phía trước, bờ môi vẽ lên một nụ cười nhẹ:

_ Hoàng hôn đẹp phải không?

_ Jaejoong? Sao cậu lại ở đây?

_ Tôi bị lỡ xe bus nên đi bộ về. Sao anh cũng ở đây vậy?

_ Tôi muốn một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. – Tôi trả lời, mắt vẫn hướng lên bầu trời kia.

_ Chuyện của Miyoung sao?

_ Một phần. Tôi suy nghĩ về chuyện khác nhiều hơn. Có một người cứ luôn tránh mặt tôi, cứ coi tôi như người vô hình vậy. Jaejoong à, nếu cậu ở trong hoàn cảnh như tôi thì cậu có buồn không?

_ Đương nhiên rồi! Tôi sẽ buồn đến phát khóc lên ấy chứ.

_ Cậu có biết người đó là ai không? Đó là một người ở rất gần tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác rất xa vời…

_ Ah~ Trời tối rồi, tôi còn phải về nấu cơm cho Junsu nữa. Xin lỗi anh Yunho.

Jaejoong ngắt lời tôi rồi chạy đi mất. Tự hỏi không biết bao giờ con người ấy mới hiểu ra đây.

“Người đó, chính là em đấy”…

Jaejong’s POV

Tôi chạy vội về phía cuối đường, bàn tay quyệt đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thật đáng ghét mà. Yunho. Anh định làm tôi đau đến bao giờ đây? Còn định đùa giỡn với tình cảm của tôi đến lúc nào nữa? Tôi đã từng rất ghét anh, nhưng không hiểu sao càng ngày càng thấy mình trở nên yếu đuối. Tôi yêu anh rồi sao? Phỉa không đây? Nực cười! Tình yêu này có lẽ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Anh có có tất cả mọi thứ, từ địa vị, tiền bạc, đến những người theo đuổi. Còn tôi. Thử nhìn tôi xem. Tôi có gì? Có gì ngoài một căn nhà trọ, một công việc làm cho qua ngày và một đứa em trai? Chỉ là một thằng làm thuê không hơn không kém. Chẳng có gì, thực sự chẳng có gì hết. Khựng lại. Không còn nước mắt để khóc nữa rồi, chỉ sự tổn thương vẫn đang còn đó…

Mưa. Mưa rồi đấy. Đến ngay cả ông trời cũng thương tôi, cũng đang khóc thay cho cái cuộc đời này. Ừ. Mưa đi, mưa nữa, mưa thật lâu vào và đừng bao giờ tạnh lại…

Tình yêu này. hãy ngủ yên nhé…

Jaejoong’s POV (cont)

Tôi mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong phòng, đầu đau như búa bổ, hai tay không ngừng xoa vùng thái dương. Cánh của phòng bật mở, khuôn mặt bầu bĩnh của Junsu xuất hiện. Nó bưng bát cháo vào để lên bàn rồi đưa tay sờ trán tôi:

_ Hyung à, hyung vẫn sốt quá.

_ Eh? Hyung bị sốt sao? Hyung không nhớ gì cả.

_ Hôm qua em đi học về thì thấy hyung ướt sũng ngồi ngoài cửa, dìu hyung vào thay quần áo thì mới phái hiện ra hyung sốt. Joongie à, sao hyung không biết tự chăm sóc bản thân vậy hả? Hyung làm em lo lắm đấy biết không?

_ Susu ngoan. Hyung xon lỗi, và cảm ơn em nhiều lắm.

Tôi cầm bát cháo lên ăn và khẽ nhìn sang Junsu. Có vẻ như nó đã an tâm hơn nhiều rồi.

_ À hyung. Hôm nay em phải đi học cả ngày nên lát nữa Yunho hyung sẽ đến nhé! – Nó nói trong khi đang gấp đống chăn trên giường.

_ Cái gì cơ. Yunho á? Sao em nói cho anh ta biết vậy?

_ Đâu phải tại em. Lúc nãy Yunho hyung gọi điện hỏi gặp hyung. Em nói hyung bị ốm đang ngủ nên hyung ấy khăng khăng đòi đến đây. Em cũng hết cách.

_ Uhm, thôi được rồi. Em cứ đi học đi.

*King kong*

_ Ah, để em ra mở cửa. – Nó nói rồi chạy vụt ra ngoài.

Anh bước vào, khuông mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh lo cho tôi sao?

_ Jaejoong, cậu có sao không? Có còn sốt không?

_ Tôi không sao. Xin lỗi anh. Vì tôi mà anh phải bỏ công việc đến đây. Tôi thực sự không sao. Anh không cần phải lo cho tôi đâu.

_ Ổn gì mà ổn. Đầu còn nóng thế này mà ổn cái gì. Cậu chỉ đang tự làm khổ mình thôi.

Không hiểu sao khi nghe những lời trách mắng của anh, tôi lại thấy rất vui. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh thế này là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Cái thứ tình cảm đơn phương này, tại sao càng ngày càng lớn lên vậy chứ?

Tối, tôi nằm trên giường còn anh ngồi cạnh. Anh cất tiếng hát, “In heaven” – một bản ballade nhẹ nhàng mà sâu lắng:

“Yêu em, anh yêu em

Em không thể nhận ra điều đó ư? Chỉ như một ranh giới mỏng manh

Yêu em, anh yêu em

Một lần nữa, em sẽ yêu anh một lần nữa, được không em?”

_ Đừng bao giờ rời xa anh, em nhé!

Đâu đó vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng tôi nhất thời không thể nhận ra. Nó cứ xa dần, xa dần rồi chìm vào hư ảo. Không còn tiếng hát, không còn những cử chỉ yêu thương, trước mắt tôi chỉ còn lại một khoảng trắng yên bình.

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Vừa nghe được tin Jaejoong ốm tôi tức tốc lái xe đến nhà cậu ấy. Nhìn Jaejoong xanh xao như vậy, tôi thực sự rất lo. Sao cậu ấy phải làm như thế chứ? Tôi có hơi tức giận nên đã lỡ nạt cậu ấy, thế mà vẫn cười với tôi. Ngỗ thật đấy! Cơ mà tôi lại yêu cái con người ngốc nghếch này vô cùng, chỉ muốn dành từng giây từng phút ở bên cạnh người ấy. Đến bữa tối, cậu đã không còn từ chối để tôi đút cho nữa, và dần dần sắc mặt đã hồng hào hơn. Nhưng hình như cậu ấy có vẻ buồn ngủ rồi, tôi hỏi thì lại nói không. Thật là mệt mỏi mà. Ngồi cạnh cậu, tôi bất giác hát lên mấy câu trong bài hát ưa thích. Jaejoong cũng chăm chú lắng nghe tôi hát, và điều đó đã khiến tôi tự tin lên rất nhiều. Khi tôi quay ra định hỏi xem có muốn nghe nữa không thì đã thấy cậu ấy ngủ từ lúc nào rồi. Tôi khẻ vén mấy sợi tóc loà xoá trên vầng trán cao ấy và đặt lên đó một nụ hôn.

_ Đừng bao giờ rời xa anh, em nhé!

Giá như Jaejoong có thể nghe thấy. Giá như cậu ấy hiểu lòng tôi. Giá như… Còn muôn vàn điều nữa tôi muốn cho cậu ấy biết. Nhưng có vẻ ông trời không chiều lòng tôi, không cho tôi lấy một cơ hội nào. Chào tạm biệt Junsu, tôi bước về phía bãi đỗ xe, không quên ngoái lại phía sau:

_Chúc ngủ ngon, Jaejoong.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro