YunJae Love by Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love by love

Author: Vicky

Disclaimer: DBSK is not mine, but DBSK is my life!!!

Pairing: YunJae, YooSu, Minfood

Ratting: NC_17

Category/ Gener: Funny

Intro:

_Jung Yun Ho: 22 tuổi, là bác sĩ đa khoa của bệnh viện tổng hợp 'Seoul', là con người vui vẻ, hoà đồng cùng mọi người,rất đẹp trai nhưng máu 35 cũng không kém.

_ Kim Jae Joong: 20 tuổi, là sinh viên đại học năm hai , rất ngây thơ và luôn yêu Yun Ho ngay cả khi bị anh từ chối.

Note: fic này chủ yếu là YunJae nên Au không giới thiệu nhiều về Yoo Chun , Jun Su và Chang Min(^^)

Part 1:

Jae Joong khó nhọc đứng dậy khi bụng luôn đâu âm ỉ, từ mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy đau, không biết có phải do ăn thức ăn của Chang Min nấu không nữa. Cậu đang lẩm nhẩm tính ngày, và thật sui xẻo khi cậu bị đau bụng sau đêm sinh nhật Chang Min.Tất cả là tại hai cái thằng dở hơi YooSu kia, tự nhiên bày ra cái trò chính tay chủ nhật bữa tiệc sẽ nấu ăn để cậu phải đau đớn thế này. Mà ba đứa đấy khoẻ thật, cũng ăn như cậu mà chẳng sao, còn cậu thì quằn quại mất mấy ngày.Hôm nay cậu quyết định sẽ đi khám xem thế nào.Vất vả lắm cậu mới lết được đến bệnh viện vì ba thằng kia rủ nhau đi coi phim bom tấn "2012" bỏ lại cậu vật vã một mình. Bạn với bè thế đấy.

" Mời cậu Kim Jae Joong vào khám"- Tiếng nói của y tá khiến cậu vui ra mặt vì cậu đã ngồi đợi đến ba tiếng đồng hồ mới được khám.

Cậu bước vào phòng khám và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bác sĩ. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi cậu:

" Chào cậu Kim, cậu có thể cho tôi biết vấn đề về sức khoẻ mà cậu gặp phải không?"

Câu nói ngọt ngào và nụ cười của hắn làm tim cậu loạn nhịp.Hắn quả thực rất đẹp trai, gương mặt thon dài cùng với mái tóc vàng chuốt dựng đứng nhìn hắn thật thu hút. Chiếc áo blue trắng khoác ngoài thân hình vạm vỡ khoẻ mạnh nhìn thật sexy, làn da rám nắng màu nâu đồng của hắn làm cậu thấy ghen tị, cũng là con trai nhưng cậu lại quá trắng.

" Cậu Kim, cậu không sao chứ?"- Hắn xua xua tay trước mặt cậu làm cậu giật mình tỉnh lại, mặt mũi đỏ bừng khiến hắn không khỏi bật cười.

" A...tôi không sao, tôi bị đau bụng từ mấy hôm nay"- Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

" Được rồi, cậu nằm lên giường kia"- Hắn đứng dậy đi đến bên chiếc giường với đầy mấy móc lỉnh kỉnh.

Cậu cũng nghe theo lời hắn nằm lên chiếc giường kia.Cậu ngước mắt nhìn hắn đang gỡ đống dây dợ lằng nhằng, nhìn từ dưới lên hắn càng đẹp hơn, gương mặt hắn nhìn càng nhỏ hơn, đôi mắt một mí đầy mê hoặc, chiếc mũi cao cùng đôi môi dày quyến rũ khiến cậu chỉ muốn chồm dậy mà hôn lấy hắn. Bất chợt hắn nhìn cậu làm cậu giật mình quay đi.

' Ashi, hai lần nhìn trộm đều bị phát hiện, ngại chết mất'- Cậu quay mặt vào tường lẩm bẩm một mình.

Chợt hắn kéo áo cậu lên làm cậu hoảng hốt bật dậy.

" Anh làm cái gì vậy?"- Cậu đẩy tay hắn ra khỏi người rồi kéo áo xuống.

" Siêu âm thì phải kéo áo lên chứ, cậu Kim yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu"- Hắn mỉm cười vì hành động của cậu, chắc từ bé đến giờ cậu mới đi siêu âm lần đầu. Bao nhiêu máu trong người cậu giờ dồn hết lên mặt, cậu cúi đầu nằm xuống và ngoan ngoãn kéo áo lên cho hắn bôi thứ nước nhớt nhớt màu xanh lên bụng.Tay hắn cứ xoa xoa làm cậu thấy nhột nhưng không thể cười được vì xấu hổ, đã ba lần từ lúc cậu bước vào cái phòng này mặt cậu như mặt trời rồi, cậu không muốn đến lần thứ tư nữa.

Sau một hồi khám xét tỉ mỉ, hắn đưa cho cậu một ít giấy để lau thứ dung dịch vừa bôi trên bụng cậu và mời cậu ra ghế ngồi.

" Thưa cậu Kim, cậu đã có thai"- Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với giọng rất nghiêm túc.

Cậu trợn ngược mắt khi nghe câu nói của hắn, hôm nay bầu trời trong xanh mà sao cậu nghe như tiếng sét đánh bên tai thế.Cậu chớp mắt liên tục, mất đến mấy phút để ngấm câu nói cuả hắn.

" Bác sĩ nói gì thế, tôi không nghe rõ, bác sĩ có thể nói lại được không?"- Cậu nuốt khan trong cổ họng.

" Cậu đã có thai"- Anh ta vẫn giữ thái độ như ban nãy.

Cậu không nói gì, đứng lên đóng cửa phòng lại một cách cẩn thận rồi quay lại bàn khám, vuốt ngực ba cái rồi bắt đầu...

" Yah, anh có bị điên không, anh vừa ở trại tâm thần ra à, có thai? Ai có thai, thần kinh anh có vấn đề không đấy, tôi là con trai, con trai đấy.Hai mươi năm qua tôi chưa xem phim con heo lần nào, nhất là chưa ngủ với ai bao giờ thì có thai kiểu gì hả??? Đồ lang băm, anh mà cũng là bác sĩ sao, @#$%&*......"- Cậu đứng chống nạnh ca cho tên bác sĩ kia một bài ca tình yêu dài 30 phút.Có lẽ vì mệt quá nên cậu mới dừng lại để thở.

" Thật là cậu chưa ngủ với ai bao giờ chứ?"- Tên bác sĩ nhếch mép hỏi cậu.

" Tất nhiên"- Cậu trợn mắt đáp lời hắn.

Hắn không nói gì chỉ ôm bụng cười như vơ được, nước mắt nước mũi tùm lum, có lẽ hắn phải đến phòng mổ để khâu ruột lại mất.Cậu đứng trơ ra nhìn hắn, chẳng hiểu tên bác sĩ điên khùng kia cười gì nữa.

" Không ngờ em vẫn thế, chẳng thay đổi gì Jae Joong ạ"- Hắn ngồi ngay ngắn lại nhưng vẫn không ngớt cười.

"Anh biết tôi?"- Cậu ngạc nhiên vì câu nói của hắn.

" Cái tính chua ngoa vẫn không thể nào bỏ được, cả giọng nói chua như dấm nữa chứ, thể nào mà chưa ngủ với ai bao giờ"- Hắn vẫn cười.

" Này anh nói cái gì thế hả, tôi làm sao thì kệ tôi mắc gì đến anh, hôm nay đúng là xui xẻo, đi khám bệnh mà gặp phải đồ thần kinh"- Cậu bực bội định ra về nhưng hắn giữ tay cậu lại.

" Không nhận ra anh à, Yun Ho đây mà"

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới mất 10 phút.

" Anh là Yun Ho hả, sao tôi nhìn không giống, ngày xưa anh rách rưới lắm mà, đầu tóc lúc nào cũng bù xù như tổ quạ, sao giờ lại là bác sĩ"

" Yah, em nói về người em từng yêu thế đấy hả, gì mà rách rưới, ngày xưa đồ rách là mốt đấy, anh sang Mỹ du học rồi bây giờ là bác sĩ ở đây. Xin lỗi chuyện vừa nãy nhé, khi em bước vào anh đã nhận ra em nên định trêu em tí thôi"- Hắn cười toe toét.

" Đùa kiểu gì thế, may là anh ở bệnh viện đấy chứ anh mà ở ngoài đường thì tui cho anh lết về nhà rồi"- Cậu bực mình khi biết mình bị lừa.

" Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, năm năm rồi mà vẫn đẹp như ngày nào,cả tính cách cũng chẳng thay đổi gì"- Hắn lại bắt đầu cười nhưng thấy cậu quắc mắt lườm nên cố nhịn-" Ở đây không tiện nói chuyện, trưa nay anh mời em đi ăn nhé"

" Cũng được, dù sao thì cái lũ kia cũng có nhớ đến em đâu, vậy trưa em quay lại nhé, bây giờ em phải về nhà một chút"

" Uhm, vậy hẹn gặp em vào buổi trưa"

Thực ra cậu về nhà cũng chẳng có việc gì chỉ là phải tắm gội lại để trưa đi ăn thôi. Không ngờ hôm nay cậu lại gặp anh_người cậu yêu suốt năm năm qua. Anh thay đổi nhiều quá làm nó không nhận ra, chững chạc hơn, đẹp trai hơn và quan trọng là cậu vẫn yêu anh ta.Tình cảm thì vẫn thế nhưng không biết anh ta đã yêu ai chưa, có lẽ là rồi vì ngày xưa cậu bị từ chối thẳng thừng mà, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu thật, tự nhiên đi tỏ tình để bị từ chối.

__Flask back__

" Yun Ho này, có ai gửi cho cậu cái này nè"- Heechul đưa cho Yun Ho một mẩu giấy. Anh cầm lấy tờ giấy,tới giờ nghỉ trưa chạy hồng hộc lên sân thượng.

Anh nhìn thấy cậu đứng đó, ánh nắng nhẹ nhàng làm cậu bừng sáng như một thiên thần.Mái tóc đen dài ôm sát gương mặt thanh tú không chút tì vết, chiếc mũi cao vút cùng đôi môi đỏ mọng khiến nhiều người lầm tưởng cậu là con gái. Đôi mắt to màu xám lúc nào cũng ướt như có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn người khác làm anh thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước cậu. Anh đứng lại ngắm cậu một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng.

" Chào em Jae Joong"

Tiếng nói của anh làm cậu giật mình quay lại, những lọn tóc bay bay trước gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng càng làm cậu đẹp hơn, anh thực sự đã bị cậu mê hoặc.

" Xin lỗi anh vì đã làm phiền, em chỉ nói một câu thôi nên sẽ không mất nhiều thời gian lắm, em rất thích anh, chúng ta có thể quen nhau được không?"- Cậu lấy hơi rồi nói một hồi không nghỉ.

" Xin lỗi em, anh có người yêu rồi"- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Vậy à, em xin lỗi đã làm phiền anh, anh cứ coi như em chưa nói gì nhé"- Cậu nói rồi chạy mất, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc.

_End flask back_

Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều và tự nhủ sẽ quên anh ta đi, nhưng đã không quên được mà còn yêu hơn ấy, ba thằng kia hết nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi chuyển sang doạ nạt , đánh đập nhưng cậu vẫn chẳng thể quên anh ta, rút cục bị chúng nó đặt cho cái tên ' Jae hâm'.Mặc kệ hâm cũng được, biết đâu ông trời lại thương kẻ hâm như cậu, mang Yun Ho về cho cậu thì sao.Vừa tắm vừa hát cậu không biết ba đứa kia đã về.

" Chẹp Jae hâm của chúng ta hôm nay chuyến điên rồi hay sao mà hát to thế không biết"- Minie lên tiếng.

" Mày đừng nói thế nó tủi thân, nhưng từ sáng nó rên rỉ đau bụng mà sao lại hát nhỉ, bỏ cái tay ra ,có thích chết không hả"- Su Su đạp cho Chunie một phát vì cái tội dám ôm nó khi nó không để ý.

" Thôi vợ ơi đi nấu cơm đi, anh đói lắm rồi, có bịch bỏng ngô thằmg Min ăn hết cả, anh chả được miếng nào"- Chunie xoa xoa mông_nơi vừa được Su Su âu yếm.

Ba đứa dắt nhau vào bếp lục đục nấu nướng, chẳng thèm để ý đến tên hâm dở trong nhà tắm nữa.Một lúc sau cậu bước ra với chiếc áo kẻ đen trăng khoét ngực, chiếc quần Jean rách bươm bó sát làm cậu nhìn rất sexy, ba đứa kia xuýt nữa lăn đùng ra bếp khi thấy cậu.

" Jae hâm hôm nay đúng là điên thật rồi hyung ạ"- Thằng Minie khều khều hai thằng còn lại.

" Hôm nay cậu đi đâu mà ăn mặc sexy thế kia"- Thằng Chun chu mỏ hỏi.

" Mình đi ăn trưa cùng với Yun Ho, các cậu cứ ăn trước đi nhé"- Cậu vui vẻ trả lời.

Ba thằng trợn ngược mắt chạy đến vồ lầy Jae Joong, đứa thì sờ trán, đứa thì bắt mạch, đứa thì vạch mắt cậu ra xẹm như người ta hay khám tử thi ấy.

" Jae à, mình biết cậu thích hắn nhưng cũng không đến mức hoang tưởng thế này chứ, cậu đừng làm bọn mình sợ nhé"- Thằng Su sụt sùi.

" Mấy người điên đủ chưa, làm gì mà sờ mó vào người tôi thế hả, sao mà hoang tưởng, tôi có điên như mấy người đâu, Yun Ho về Hàn rồi, giờ anh ấy là bác sĩ của bệnh viện tổng hợp Seoul đấy"- Cậu đẩy ba thằng kia ra khỏi người chỉnh lại quần áo.

" Oh, anh ta về rồi à, thế mà em tưởng anh ta định cư ở Hawai tết vòng bằng vỏ dừa kiếm sống rồi chứ"- Thằng Min ngây thơ hỏi và ăn ngay một đạp của thằng Su.

" Ờ thế cậu đi đi, có chuyện gì thì tối kể cho mình nghe nhé"- Thằng Su cười hiền.

" Uhm, mình đi đây, chỉ có cậu là hiểu mình thôi Su Su ạ, mình yêu cậu nhiều lắm"- Jae Joong ôm lấy Su Su lắc lắc.

" Mình cũng yêu cậu"- Thằng Su vòng tay ôm lấy cậu.

" Ai cho vợ yêu nó mà yêu, thằng kia đi đâu thì đi đi, còn ôm ấp cái gì hả, mày muốn tối nay ngủ ngoài đường không"- Chunnie xông vào tách hai người ra, đẩy Jae Joong ra cửa rồi quay lại ôm eo Su Su lắc lư.

Cậu chẳng thèm chấp với mấy đứa nữa nên vui vẻ đến bệnh viện, cậu thực sự rất vui khi được anh mời đi ăn.

Nhà hàng 'Mirotic'

Cậu và hắn bước vào làm cả nhà hàng như bừng sáng bởi vẻ đẹp cảu hai người. Hắn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để không khí được thoải mái hơn.Hắn và cậu gọi món, toàn những món mà cậu thích, cậu thắc mắc tại sao hắn lại biết điều đó nhỉ?Không khí có vẻ ngượng ngùng khi hai người chẳng nói với nhau câu nào, hắn thì cứ nhìn cậu chằm chằm.

" Yun Ho, anh về nước khi nào vậy?"- Cậu cố gắng phá tan bầu không khí ấy.

" Anh về được ba tháng rồi, thế bây giờ em thế nào, đã thích ai chưa?"

" Th...thích ai á? Em thích Uknow của DBSK"- Cậu lắp bắp, sao tự nhiên hắn lại hỏi thế cơ chứ.

" À là leader của DBSK hả, sao anh hỏi ai cũng trả lời giống em nhỉ, không phải em thích anh ta vì giống anh đấy chứ"- Hắn nháy mắt.

Cậu suýt sặc nước khi nghe hắn nói vậy, tên này ở nước ngoài lâu nên tự tin quá ha.

" Nhìn Uknow cũng giống anh thật, nhưng em thấy anh ta đẹp trai hơn"- Cậu chu mỏ.

" Lần trước cậu ấy có đến chỗ anh rửa ruột vì bị fan cho uống thuốc độc, chắc thấy anh đẹp trai quá nên về phẫu thuật giống anh đây mà"- Hắn tự hào.

Cậu chẳng ngạc nhiên với cái tính tự kiêu của hắn, từ trước đến nay hắn luôn thế mà, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Có lẽ cũng vì thế mà cậu mới yêu hắn chăng? Hai người cùng ăn trưa và nói đủ mọi chuyện trên đời, cuối cùng hắn xin số điện thoại của cậu và tỏ ý muốn đưa cậu về nhà, tất nhiên là cậu chẳng thể từ chối cơ hội hiếm có này

Part 2

Hắn đưa cậu về nhà, vào đến cổng cậu ngỏ ý mời hắn vào nhà uống nước, hắn không từ chối hai người vui vẻ gõ cửa thì bắt gặp cảnh tượng ba thằng kia gào khóc tùm lum, đứa nào đứa nấy mặt mũi đen xì, tóc tai dựng ngược, bé Minie thấy cậu về thì chạy lại ôm chầm lấy cậu khóc lóc:

" Huhu hyung về rồi, may quá, hai tên kia định giết em hyung ạ"

" Thôi nào Minie ngoan đừng khóc nữa, nói cho hyung biết có chuyện gì nào?"-Cậu lau nước mắt cho Minie và an ủi nó

" Hức hức, tại thằng Min thì có, bọn mình định nấu lẩu bảo nó mang bếp ga ra bật, ai ngờ nó vừa bật lên thì bình ga nổ tung, bọn mình xém chết cháy rồi còn thanh minh gì nữa hả"- Thằng Chun chạy ra đuổi đánh thằng Min.

Hắn trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy, hai thằng đuổi đánh một thằng nhóc cao ngổng còn cậu thì ra sức bảo vệ thằng nhóc ấy, hình như không ai để ý đến sự có mặt của hắn thì phải.Hắn đành hắng giọng để tất cả dừng lại.

"À, đây là Yun Ho, xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh tượng này"- Cậu giới thiệu hắn với ba người còn lại.

" Oh, đây là Yun Ho hả, mình cứ tưởng hắn đẹp thế nào nên cậu mới mê hắn đến thế, ai ngờ hắn còn xấu hơn mình"- Thằng Chun chu mỏ chê.

" Xin lỗi anh có lẽ lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé, chào anh"- Cậu cúi đầu chào rồi túm ba thằng kia ấn vào nhà, cậu thật xấu hổ khi có những người bạn như chúng nó.

Hắn đành ngậm cục tức quay về vì khi cậu nói xong thì cũng đóng cửa luôn , thì ra cậu sống cùng vài người bạn nữa, nhưng hắn tò mò muốn biết thằng nhóc cao kều kia là ai mà cứ bám chặt lấy cậu thế, lần này hắn trở về sẽ cho cậu biết tình cảm của hắn nên hắn phải đề phòng tất cả những người bên cạnh cậu, tất cả đều có thể là đối thủ của hắn.

Còn cậu thì đang giải quyết cái đống bừa bộn kia, cậu quên không dặn chúng nó là bình ga đã hết hạn sử dụng nên cho qua chuyện này và vào bếp nấu bữa trưa.Minie cảm động rơi nước mắt khi thấy cậu nấu cho chúng, thằng Chun thì đang giả vờ la oai oai kêu đau khi Su Su bôi thuốc cho nó, dù sao thì nó cũng đã làm Su Su cảm động khi xả thân mình che cho Su Su, kết quả là bị mấy mảnh bếp ga găm vào người.

" Jae, người vừa nãy là Yun Ho hả, nhìn anh ta khác quá nhỉ, mình không nhận ra đấy"- Thằng Su bây giờ mới nhớ ra vị khách vừa rồi.

" Uhm, anh ta thay đổi nhiều quá, bây giờ là bác sĩ nên phải khác ngày xưa chứ, thôi ra ăn đi tớ làm xong rồi nè"- Cậu vừa nói vừa đổ thức ăn ra đĩa.

Thằng Chun nghe vậy lại giả vờ kêu la để su Su phải đỡ nó ra bàn, chả hiểu Su Su ngây thơ quá hay sao mà không nhìn thấy cái đuôi cáo lòi ra sau lưng thằng Chun nhỉ?

" Tuần sau sinh nhật hyung rồi, hyung có mời anh ta đến không?"- Minie hỏi.

" Hyung chưa biết, hyung thấy ngại khi mời anh ta"- Cậu băn khoăn

" Cậu cứ mời đi, đây là cơ hội cho cậu bày tỏ một lần nữa đấy, lần này hắn mà từ chối nữa thì cậu cũng quên hắn đi là vừa, không bọn mình sẽ đáp cậu cho cá heo ăn thịt đấy"- Thằng Chun nói.

" Đồ ngu, cá heo không ăn thịt người"- Thằng Su đạp cho nó một cái.

" Ai bảo vợ thế, em chả ăn mất trái tim anh rồi là gì?"- Thằng Chun nháy mắt làm Su Su đỏ mặt không nói được câu gì.

" Hyung muốn mời ai cũng được miễn là người ấy không ăn nhiều thì oki hết,em đi ngủ đây"- Minie ôm bụng căng phồng lên phòng.

Bọn này chả giúp gì được cho cậu, chỉ làm mọi thứ rối tinh lên, nhưng chúng cũng cho cậu một quyết định đó là sẽ mời hắn đến dự tiệc sinh nhật cậu.Chúng nói đúng, đây là cơ hội cuối cùng nên cậu không thể bỏ qua được, phải cố gắng một lần cuối vậy.

Cậu cố gắng chuẩn bị tiệc sinh nhật thật tốt, dù sao cũng là nơi cậu sẽ tỏ tình với hắn mà, ba tên kia cũng giúp cậu rất nhiều, tuy chúng hay gây chuyện nhưng chúng là những người hiểu cậu nhất, luon bên cạnh mỗi khi cậu buồn hay vui, tóm lại không ai có thể bằng ba tên ấy.Hắn cũng đã nhận lời mời của cậu, điều đó càng làm cậu hi vọng nhiều hơn.

Hắn cũng vui ra mặt khi nhận được lời mời của cậu, điều đó có nghĩa cậu vẫn thích hắn, nhưng nếu đến đấy một mình thì ngại quá, hắn quyết định rủ thêm Lee Hyory đi cùng.

" Hyori, thứ bẩy này em có bận gì không?"- Hắn hỏi cô ta khi hai người đi cùng thang máy.

" Không, oppa có chuyện gì không ạ"

" Vậy em đi cùng oppa đến một bữa tiệc được không?"

" Tất nhiên là được rồi, em không ngờ oppa lại mời em đấy"- Cô ta tiến sát vào người hắn, tay luồn vào trong áo vuốt nghe bộ ngực săn chắc của hắn.

" Em nhận lời là tốt rồi, vậy 8h tối thứ bảy oppa sẽ đến đón em nhé"- Hắn giật tay ả ra khỏi người và bước ra ngoài.

Đứng bảy giờ tối thứ bảy hắn cùng Lee Hyori đến nhà cậu, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Minnie tất tả vừa bê đồ ăn vừa bốc trộm, hai tên kia thì đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhất là thằng Chun cứ bám riết lấy Su dù bị đánh rất nhiều lần.Jae Joong vẫn đang tất bật với việc nấu ăn nên chả để ý đến hắn.Lee Hyori hôm nay rất thu hút, cô mặc chiếc váy kẻ caro ngắn đến ngang đùi, chiếc áo lông màu trắng khuyét ngực làm cô thật sexy, dường như hôm nay cô là trung tâm của buổi tiệc.Hắn và Hyori chọn một góc ngồi đợi chủ bữa tiệc khai mạc. Jae Joongcuối cùng cũng nấu xong và bắt đầu bị ba thằng kia tra tấn khi chúng chọn trang phục cho cậu.

" Jae mặc áo này đi, áo lông cáo đấy"- Thằng Chun giơ cái áo vàng khè lên

" Mặc áo lông cáo để thành cáo à, đồ điên, hyung mặc cái này nè"- Minie đưa cậu cái áo như lưới đánh cá.

" Mày có biết hôm nay bao nhiêu độ không hả, mặc cái này để chết cóng à, Jae cậu mặc áo vest trắng này đi"- Jun Su đưa cậu chiếc áo vest trắng muốt, có một dải lông trắng trên vai nhìn rất quyến rũ.Cậu hài lòng với chiếc áo này, đúng là trong ba đứa chỉ có Su Su là hiểu cậu nhất.

" Nhưng không có áo bên trong à"- Cậu loay hoay tìm

" Không mặc một cái này thôi, vào thay nhanh lên rồi ra đây tớ make-up cho"- Su nháy mắt.

" Make-up hả, hyung cứ để em, việc này em làm rất tốt mà"- Minie hăng hái.

" Chun, trói thằng Min ra ngoài kia nếu hôm nay muốn ngủ trong nhà"- Jun Su đẩy cậu vào phòng tắm.

Cậu làm theo lời Jun Su và mất 30 phút để Jun Su make-up cho cậu. Chỉ là kẻ thêm viền mắt và một chút son bóng lên môi thôi nhưng cũng làm cậu quá lộng lẫy mất rồi.Cậu bước xuống làm cả bữa tiệc như bừng sáng hẳn lên, tất cả mọi người đều nhìn cậu không chớp mắt, nhất là hắn, quả thật đã năm năm trôi qua nhưng cậu không thay đổi gì cả, vẫn đẹp như ngày nào.Bộ Vest trắng làm cậu như một thiên thần , đôi mắt tô viền đen sâu hút khiến người nhìn như bị cuốn vào trong đó, đôi môi đỏ mọng khiến bao người mê muội vì nó, hắn cũng không thoát khỏi điều đó, hắn thầm ước giá như hắn có được cậu để không phải đứng đây như thế này.Bữa tiệc bắt đầu, cậu đi xung quanh để mọi người chúc mừng ,cậu dừng lại ở bàn anh, gương mặt thoáng thất vọng khi thấy người con gái bên cạnh anh.

" Chúc mừng sinh nhật em "- Hắn tươi cười nhìn cậu, một tay ôm eo cô gái kia.

" Cám ơn anh, mọi người cứ tự nhiên nhé"- Cậu mỉm cười rồi bước đi luôn, cậu không muón thấy anh ta cùng người con gái khác.

Cậu cứ nghĩ hôm nay là cơ hội của mình nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Một lúc sau Hyori ngỏ ý mời hắn nhảy cùng để chúc mừng sinh nhật cậu, cô ta trước đây là gái nhảy tại một vũ trường có tiếng ở Seoul, nhưng vì gia đình gây sức ép quá lớn, doạ nếu còn làm gái nhảy sẽ cạo đầu tống vào chùa luôn nên chấp nhận về làm y tá. Còn hắn từ trước đã được mệnh danh là "King dance" nên hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.Từng động tác của họ như khiến mắt cậu muốn rớt ra ngoài luôn, hai người quấn lấy nhau, hai cơ thể như hoà làm một. Cậu thực sự không chịu đựng được nữa , chạy tới bụi cây gần hồ bơi ngồi khóc.

Hắn nhảy xong nhìn loanh quanh không thấy cậu đâu chợt thấy buồn, dù sao thì chính cậu đã mời hắn đến dự,vậy mà chỉ nói đúng một câu rồi không thấy mặt mũi đâu nữa, còn Hyori đang vui vẻ với những chàng trai mới quen, cũng chẳng để ý đến hắn, hắn liền lang thang ra hồ bơi một mình. Bỗng hắn nghe thấy tiếng sụt sịt gần bụi cây, hắn liền tiến lại gần xem là ai thì rất ngạc nhiên khi thấy đó là cậu.

" Jae Joong ,em làm sao vậy, sao lại ngồi đây khóc"- Hắn ngó ngó cậu.

" Không sao, bụi bay vào mắt thôi mà"- Cậu đứng dậy quay mặt đi.

" Em học cách nói dối từ bao giờ thế, không biết nói dối thì đừng có nói"- Hắn giữ tay cậu lại.

" Em không nói dối, em có việc, em đi trước đây"- Cậu giật tay mình ra, cứ nhìn thấy hắn là cậu lại nghĩ đến cảnh hắn và cô gái vừa nãy nhảy nhót với nhau.

Hắn đứng ngây ra đó nhìn cậu đi mất, không hiểu tại sao cậu lại có vẻ tức giận như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu giận, hắn cứ nghĩ cậu hiền lắm cơ đấy.

" Chẹp, hôm nay tưởng hyung sẽ vui lắm, vậy mà tên điên này làm hyung giận tím mặt rồi"- Minie chui từ trong bụi rậm ra ngoài cùng với hai thằng kia, vừa nói vừa nhai Snack.

Hắn giật mình khi thấy ba người, hắn nhận ra tên cao kều lần trước bám lấy cậu, hình như những người bạn của cậu không được bình thường cho lắm.

" Mấy người làm gì ở đây vậy?"- Hắn hỏi.

" Theo dõi hai người chứ làm gì, mà anh có phải đồ ngốc không thế, Jae Joong nó còn làm thế nào thì anh mới biết nữa hả"- Chun chu mỏ mắng hắn.

" Biết gì, Jae Joong làm sao?"- Hắn tròn mắt.

" Chậc, không ngờ Jae Joong nó lại yêu một kẻ ngốc như anh, nó yêu anh đấy, hiểu chưa"- Su không chịu nổi tên này nữa.

Hắn đơ người khi nghe Su nói vậy, cậu vẫn yêu hắn sao, năm năm rồi mà cậu vẫn không quên hắn ư, nhưng ngày đó cậu cũng có người yêu rồi mà, vì thế nên hắn mới từ chối cậu chứ, hắn nghĩ cậu chỉ đùa với hắn thôi.

" Mấy người nói gì thế, cậu ấy có người yêu rồi mà"

" Điên, hyung có người yêu khi nào, anh mộng du hả"- Minie vừa nhai vừa nói.

" Chính tai tôi nghe thấy mà "- Hắn khẳng định

------Flack back------------

Yun Ho chạy tới phòng thể dục định trốn tiết ngủ một lát , nhưng hình như anh nghe có tiếng nói chuyện, liền nấp vào một góc nghe ngóng.

" Ăn đi, cái này là đặc biệt đó"

" Cám ơn hyung,mà em có một chuyện muốn nói cho hyung biết"

" Em nói đi"

" Em yêu hyung nhiều lắm, Jae Joong à"

" Hyung cũng yêu em, thôi ăn đi, không lát nữa hai đứa kia tới là em đói đó haha"

Anh chết cứng khi nghe hai từ JAE JOONG_ người anh định tỏ tình trong nay mai, thì ra cậu đã có người yêu rồi.

-------End flackback-------------

Hắn kể lại cho ba người chuyện đó, và kết quả là ba đứa cười rũ rượi, còn anh thì tức tím mặt khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

" Anh có biết người nói câu đó là ai không?"- Su nín cười hỏi.

" Là ai?"

" Thằng này nè"- Chun chỉ qua Minie.

" Nó thì ai mà chả yêu, miễn là cho nó ăn "- Su bắt đầu cười.

" Vậy cậu ta không phải người yêu Jae Joong hả?"- Anh muốn khẳng định điều đó một lần nữa.

" Tất nhiên là không rồi, vậy anh biết rồi thì nói đi, anh có yêu Jae hyung không?"

" Tôi yêu cậu ấy từ năm năm trước rồi, nhưng do việc này nên tôi không nói thôi"

" Nếu bây giờ cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho cậu ấy biết tình yêu của anh chứ?"- Su nói.

" Tất nhiên, tôi chắc chắn sẽ cho cậu ấy biết"- Hắn quả quyết.

" Vậy thì có cơ hội cho anh đấy, chìa khoá phòng của Jae Joong đây, lên tầng hai , phòng thứ ba"- Jun Su đưa hắn chiếc chìa khoá.

" Cám ơn cậu"- Hắn cầm chiếc chìa khoá rồi biến mất trong tích tắc.

" Ah, em đưa chìa khoá cho nó lát anh ngủ ở đâu"- Chunie mếu máo.

" Sang phòng Minie mà ngủ"- Jun Su tỉnh bơ.

" Còn lâu, ra đường mà ngủ"- Minie bóc gói Snack tiếp theo.

" Hức hức mấy người ác lắm, các người cứ ở trong nhà đi, tôi ra đường cũng được"- Chunie giận dỗi.

" Ai bảo anh ra đường, qua phòng tôi ngủ, anh muốn chết hả"- Jun Su kéo tay Chunnie lại và tất nhiên tên cáo già ấy lợi dụng ôm lấy Su Su luôn, chỉ có Minie là thấy cái đuôi cáo của hắn đằng sau thôi.

Tầng hai, phòng thứ ba

Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cậu đang nằm trên giường, quay mặt vào trong, có vẻ như vẫn rất tức giận. Hắn đi từng bước đến bên cạnh cậu, cúi xuống gần tai cậu thì thầm:

" Jae Joong, anh yêu em"

Cậu giật bắn mình ngồi dậy, không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ mặt nhăn nhở của hắn.

" Anh vào đây bằng cách nào vậy? Tôi khoá cửa rồi mà"- Cậu tròn mắt hỏi hắn.

" Anh có cách để đến bên người anh yêu mà, Jae Joong anh xin lỗi, anh yêu em"- Hắn cầm tay cậu.

" Anh nói gì vậy, sao lại xin lỗi"- Cậu rụt tay lại

" Điều đó anh sẽ nói sau, anh muốn hỏi em một câu thôi, em có yêu anh không"- Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Em..em.."

" Em không dám khẳng định điều đó sao, người em yêu đang ngồi trước mặt em nè, em có thể nói những gì em nghĩ"

" Anh muốn nghe thật hả, vậy em nói nha, ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN, CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU, AI THÈM YÊU ANH, ANH ĐI MÀ VUI VẺ VỚI CÔ GÁI DƯỚI NHÀ KIA KÌA, TÔI MỜI ANH CHỨ CÓ BẢO ANH MANG THEO AI ĐÂU"- Mắt cậu thấy ướt ướt, hắn làm cậu bực quá rồi.

" Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh biết anh sai rồi mà, nhưng cũng tại em đó, ai cũng nói yêu được làm anh tưởng em có người yêu rùi"- Hắn chu mỏ cãi.

" Tôi nói yêu ai?"

" Mà thôi điều đó giờ không quan trọng nữa, anh biết em yêu anh và em biết anh yêu em là được"- Hắn cười nhăn nhở.

" Ai thèm yêu anh, anh cút xuống nhà ngay cho tôi"- Cậu ra sức đẩy hắn ra cửa nhưng hắn khoẻ hơn cậu rất nhiều, hắn kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Quá ngạc nhiên nên cậu chỉ biết đứng đơ ra đó, chẳng chống cự lại. Môi hắn mút lấy môi cậu, một cảm giác ngọt ngào lan toả trong miệng cả hai người. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế. Hắn luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mà đùa nghịch, bàn tay hắn lần mò cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, bên trong cậu không mặc gì khiến hắn rất vui mừng. Cậu chợt đẩy hắn ra khi thấy hắn hành động như vậy, mặt cậu đỏ au khi nhìn hắn đang tiến lại gần cậu, tay thì cởi áo của mình ra.

" Anh làm cái gì vậy, lùi lại ngay"- Cậu kéo hai vạt áo che lấy thân thể mình, còn chân thì lùi dần vào giường ( ặc, lùi đi đâu ko lùi lại vào giường, có lẽ Au nên sửa đoạn này nhể )

" Anh làm gì thì lát nữa em sẽ biết ngay thôi mà"- Hắn cười nham hiểm tiến đến gần cậu, kéo cậu lại gần và tiếp tục hôn, một tay hắn đỡ lấy eo cậu, còn tay kia cầm bàn tay cậu để lên ngực hắn. Nụ hôn lần này gấp gáp và mạnh mẽ hơn, và dường như cậu đã bị mắc vào thứ bùa mê này của hắn. Hai người cứ như vậy đến khi không thể thở được nữa hắn mới buông cậu ra.

" Em có thể cảm nhận được trái tim anh đúng không, nó đang nói rằng nó rất yêu em đấy và yêu từ rất lâu rồi, nó cũng đang trách anh tại sao đến tận bây giờ mới cho em biết điều này"- Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn giữu tay cậu trên ngực mình.

Cậu cũng có thể thấy tình yêu của hắn qua ánh mắt hay những lời nói hắn dành cho cậu, cậu chợt thấy mắt cay cay khi nghe những lời nói đó, thì ra hắn cũng yêu cậu, vậy mà cậu cứ tưởng cơ hội cho mình đã hết, vậy là năm năm qua không uổng công cậu chờ đợi.

Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt ấy quá ấm áp, nó khiến trái tim cậu muốn tan chảy ra, cậu vòng tay ra sau cổ hắn và kéo thấp hắn xuống để hôn. Lần này cậu muốn chủ động để hắn biết cậu yêu hắn đến mức nào.Hai người dần tiến vào chiếc giường xinh đẹp đằng sau, hắn cố gắng để cậu nằm xuống nhẹ nhàng, hắn không muốn làm cậu đau.

Hắn từ từ cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể hai người, quả thực cậu rất đẹp, làn da trắng mịn màng mang một hương thơm quyến rũ đặc trưng, đôi môi đỏ mọng làm hắn phát điên lên, đôi mắt ấy như muốn đốt cháy hắn mỗi khi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ càng làm cậu đẹp hơn. Hắn hôn lên mắt cậu, hôn lên chóp mũi rồi đến môi, dù đã hôn mấy lần nhưng hắn không thể dời môi cậu ra được. Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể cậu làm cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình và bất giác rên lên một tiếng.

" Jae Joong, hôm nay anh sẽ cho em biết anh yêu em đến thế nào"- Hắn mỉm cười, cầm tay cậu lên và hôn vào những ngón tay thon dài ấy.

" Yun Ho à, đừng nhìn em như vậy, em ngại lắm"- Cậu quay mặt sang một bên vì không muốn nhìn hắn, lúc này nhìn hắn thực sự gợi cảm, bộ ngực săn chắc cùng với làn da nâu đồng đậm chất đàn ông khiến cậu không muốn dời mắt, nhưng cứ nhìn chằm chằm như thế thì ngại lắm. Đôi môi hắn thật chuyên nghiệp khi hôn lên làn da cậu, hắn hôn tới đâu để lại dấu tới đó, chắc ngày mai cả người cậu toàn dấu hôn mất. Hắn hôn lên cổ cậu, cắn nhé lên đó như muốn đánh dấu và cho tất cả mọi người biết rằng cậu là của hắn, rồi đến đầu nhũ đỏ hồng của cậu.Hắn cắn nhẹ lên đó, một tay véo đầu nhũ bên kia làm cậu giật nảy người lên.Rôi hắn di chuyển dần xuống bụng, hôn lên rốn cậu và thấp dần xuống Jae nhỏ.Hắn hôn lên đỉnh Jae nhỏ làm cậu giật bắn người nhỏm dậy đẩy hắn ra.

" Yun Ho, anh.. làm... gì vậy?"- cậu lắp bắp.

Hắn không nói gì, chỉ cười khi thấy hành động đó của cậu, hắn chồm lên hôn cậu lần nữa rồi đẩy cậu nằm xuống và tiếp tục công việc của mình. Hắn mút mát jae nhỏ như trẻ con ăn kẹo mút vậy, chiếc lưỡi ma mãnh của hắn làm cậu như phát điên lên khi tốc độ chà sát vào Jae nhỏ ngày càng tăng.Hai tay hắn chơi đùa cùng hai trái chery nhỏ của cậu. Cậu rên mỗi lúc một to, thực sự việc này vượt quá sức chịu đựng của cậu, dường như cơ thể muốn nổ tung luôn, cậu không thể kiềm chế được bản thân nên đã ra trong miệng hắn.Và tất nhiên hắn chẳng để sót một chút nào ra ngoài.

" Em bảo anh dừng lại mà lại làm thế hả"- Hắn véo mũi cậu

" Em xin lỗi tại..."- Cậu ấp úng vì xấu hổ quá.

" Anh đùa đấy, em rất tuyệt Jae Joong ạ"- Hắn nói nhưng bàn tay hắn lại đưa xuống bên dưới cậu, nâng mông cậu lên , đưa hai ngón tay vào trong cậu cùng lúc.

" AAAAAA, đau quá, anh làm gì vậy?"- Cậu hét lên.

" Vợ yêu, em bình tĩnh lại nào, sẽ không đau đâu, anh hứa đấy"_ Hắn trấn an cậu rồi từ từ đưa ngón tay thứ ba vào trong, thực sự rất khó chịu nhưng cậu cố gắng không kêu nữa.Rồi bất ngờ hắn đưa Yun nhỏ vào trong cậu khiến cậu không muốn kêu cũng không được.

" AAA, bỏ ra đi, em không chịu nổi nữa rồi'- Nước mắt cậu giàn giụa.

" Em chịu khó chút nhé, rồi sẽ ổn thôi mà, anh hứa đấy"- Hắn lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, vén những sợi tóc vương trên trán để có thể nhìn rõ gương mặt thiên thần của cậu hơn.Hắn từ từ đưa đẩy để cậu quen với việc này, từng nhịp đẩy nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy hắn thật dịu dàng, từng tế bào của cậu như cảm nhận được tình yêu hắn dành cho cậu.

" Aaa..Yun Ho à..."- Cậu ngậm chặt môi không cho những tiếng rên thoát ra ngoài.

Hắn cúi xuống hôn cậu nếu không môi cậu sẽ bật máu mất, rồi từng nhịp đẩy dần dần nhanh hơn khiến cơ thể cậu như muốn rách làm đôi, nhưng cậu không muốn hắn dừng lại mà ngược lại còn muốn nhiều hơn thế nữa.

" Yun Ho, nhanh lên đi, em không chịu nổi nữa rồi"- Hai bàn tay cậu vò nát ga trải giường.

" Chính em nói đấy nhé, mai đừng trách Yun Ho này"- Hắn cười rồi đẩy nhanh tốc độ của mình khiến khoái cảm trong hai người dâng cao, cậu không ngừng rên tên hắn.Mọi thứ đạt đến cức điểm khi cậu và hắn ra cùng một lúc.

" AAAAAAAAAAAAAAAAA"-Hai người cùng hét lên, hắn ra bên trong cậu, còn cậu ra trên người hắn, hắn mỉm cười lấy khăn lau người rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.

" Em đã thấy tình yêu của anh dành cho em chưa?"- Hắn hôn lên trán cậu.

" Đâu, em vẫn chưa thấy, anh lừa em hả?"- Cậu ngây thơ nhìn hắn.

" Vậy cho em nghỉ một lát anh sẽ cho em thấy"- Hắn cười nham hiểm.

" KHÔNG, em đùa đấy, em nhìn thấy rồi, không cần nữa đâu Yun Ho à"- Cậu mếu máo.

" Em phải quen đi là vừa, sau này sẽ nhiều hơn nữa đấy, haha"

Hai phòng bên cạnh

Phòng Jun Su:

" Su Su à, anh yêu em"

" Cút ngay xuống đất nếu không muốn chết"

" Còn lâu, hehe, đã vào đây rồi có là đồ ngu anh mới ngủ dưới đất"

" AAAAAAAA, làm cái gì vậy, huhu ,Jae Joong cứu tớ với"

" Em có gọi đến sáng cậu ấy cũng chẳng sang đâu, vợ yêu đừng hét nữa mà, Minie nó dậy bây giờ haha"

Phòng Minie

" A lô, Bum hả, mình nghe nói nhà cậu mở quán cháo lòng tiết canh của Việt Nam hả?"

"........."

" Ok, mai mình sẽ tới ăn ủng hộ cậu, bye bye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro