YunJae_Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Lovely

Author: Linhluvjae

Rating: K (ai cũng có thể đọc)

Pairing: only YunJae

Status: on going

----------------------------------------------------------------

w Lovely w

Chap 1

Tôi là một thằng nhóc 6 tuổi, được mẹ cưng hết mực, bố tôi thì đi làm ăn xa. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy vậy mà bỗng nhiên hơi đâu mẹ tôi đã xách, ah không mang về một thằng nhóc 3 tuổi. Gớm! Người gì mà như cục bông, trắng muốt, có thật là con trai không vậy? Nhìn như con heo ấy

_Umma, sao lại dắt con heo này về nhà?_tôi bức xúc hỏi mẹ

_Ah, em ấy tên là JaeJoong, đó sẽ là em nuôi của con đấy, thích hok?

_Không, lỡ umma thương con heo đó hơn Ho thì sao

_Yunnie đừng lo, mẹ sẽ cưng cả hai bằng nhau hen, mà này, con không được bắt nạt em nghe chưa, không là mẹ đi đấy_mẹ tôi vừa nói vừa xoa xoa đầu của tôi

Tôi đành gật đầu, ngậm ngùi nhìn con heo kia, không không phải là JaeJoong. Miệng lẩm bẩm vài câu rồi đi chơi

~ Vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời sau khi Jae vào nhà Yun ~

_Ho ơi, Ho đang ăn gì vậy?

_Ăn kẹo_tôi đáp gọn lỏn

_Cho Jae ăn với!

_Mập ú mà còn đòi ăn gì, NHỊN ĐI !!!

_Hu…hu…hu… Ho không cho Jae kẹo, Ho không thương Jae, Jae về méc dì, hu..hu..hu

Phải mất tới 30 phút để dỗ được con heo đó. Vậy mắt nó cứ ngân ngấn nước nhìn thấy ghét. Cuối cùng đành phải móc túi tiền mua cho nó cục kẹo Big BaBol (au: em không biết tên cục kẹo viết sao) . Chẳng chịu ngưng, nó lại còn khóc toáng lên, người đi đường nhìn tôi chằm chằm. Cắn lưỡi lấy những đồng tiền cuối đẩ mua cây kẹo to (hãng chupachup, hàng hơi bị xịn đấy) khủng hoảng cho nó. Xứ ! Đã heo rồi mà còn ăn nhiều. Bó tay

­_Hết khóc chưa?

_... *ngậm kẹo mút*

_Về nhà thôi_tôi xắn tay áo bế con heo về nhà

_...

~ Vào ngày khác ~

Trời trong veo, mây trắng bồng bềnh, chim ca líu lo, mặt trời tỏa nắng. Nói chung là nó rất thanh bình, tuy nhiên, có một thứ không bình thường đó là…

_YA!!! Con heo Boo của con đâu rồi !!!!!!!! _tôi giận dữ chạy vào nhà bếp nơi có một bà mẹ đang nấu bữa sáng

_Heo Boo hả? Mẹ thấy con quăng ở một xó không chịu chơi nên cho JaeJoong rồi_mẹ bình thản đáp

Tôi giận dữ chạy ra ngoài vườn, ở đó có một cậu bé, oái lộn, con heo đang chơi đồ chơi. Bực mình quát:

_Heo! Đưa con Boo đây

*Không nghe tiếng trả lời*

_Này! Muốn ăn đòn không hả?_tôi không kìm chế thét lần thứ 2

_Jae có tên mà, sao Ho cứ nói là heo hoài vậy

_Thôi được rồi, JaeJoong, trả con Boo đây

_Không trả, dì cho Jae rồi

Mới sáng sớm đã gặp chuyện như thế này rồi, chắc tôi tăng xông máu mà chết mất. Đành bái bai con Boo mà mình đã (chán) chơi từ hồi 4 tuổi. Haizz, hết chịu nổi con heo

~ Ngày JaeJoong bắt đầu học lớp 1, còn YunHo học lớp 4 ~

Hôm nay mẹ chở tôi và heo đi trên con đường đến trường. Con heo kia ra vẻ thích thú lắm, cứ chạy lăng xăng tùm lum làm mẹ tôi phải chạy đi kiếm mấy hồi.  Khi đi thì vui lắm, nhưng đến khi về thì…

_Ho ơi, tụi bạn nó chọc Jae_heo kia chạy lon ton vào nhà mà nước mắt nước mũi ướt tèm lem

_Trời ạ, tụi nó chọc gì?

_Tụi nó nói Jae là thằng mồ côi ba mẹ, hu…hu…hu…

_Ừ thì đúng là mồ côi mà

Tôi vừa nói xong câu đó, chẳng thấy con heo kia đâu, chắc là chạy vô phòng rồi. Haizz, hở tí là khóc, hở tí là khóc, chịu không nổi   ‘ <3’

Cả ngày hôm nay nó không chịu nói gì, cứ lầm lì mà ăn thôi. Mà chắc nó giận tôi thì phải, heo mà cũng biết giận sao? Chắc là thật rồi, hôm nay ăn có 2 bát ah (thường thường là phải 3 bát (au: đúng là heo thật; yun: vâng đúng rồi, tập trung dùm con cái)). Ăn xong là chạy vô phòng, ngồi làm cái gì đó tôi cũng chả rõ. Đi vô thì thấy nó vẫn còn khóc

_Hức hức

_Được rối, đừng khóc nữa_tôi dỗ dành

_Hức hức

_Cho cây kẹo nè

_Whao, cho Jae thiệt hả, cảm ơn Ho nghen_nó vừa nói vừa ngậm cây kẹo, hình như đã quên hết chuyện hồi trước rồi thì phải!

~ Đến giờ đi ngủ ~

Bây giờ con heo kia vừa ngậm xong cây kẹo mút to bằng mồm nó. Ôm con heo Boo từng của tôi mà ngủ. Thật xui xẻo khi phải nằm ngủ chung với nó. Hu hu hu. Chắc mình bị  lây con heo kia rồi. Chứ Jung YunHo này thì không bao giờ có chuyện khóc kiểu này.

Nhưng mà nhìn kĩ thì con heo đó cũng rất đáng yêu. Mái tóc đen xõa xuống che hết phân nửa khuôn mặt. Da trắng hồng, môi căng mọng như cherryl. Nhất là đôi mắt to tròn đen lay láy đang nhắm lại kia. Oái! Mình đang suy nghĩ cái gì thế này

_Sao Ho nhìn Jae?

_Ah…thì… mắt có ghèn kìa

_Ư, để sáng Jae lau

~ Sáng thức dậy ~

_Yunnie nè, hôm nay con dẫn JaeJoong đi học nhé! Sáng nay mẹ phải tiếp khách đối tác để làm ăn. Chiều tiện thể dẫn em về luôn nha

_Dạ

Hôm nay vẫn đẹp hơn hôm qua nhưng chắc sẽ không bằng ngày mai. Tia nắng trải dài trên con đường. Tán cây rung rinh. Hai anh em chúng tôi đi trên con đường đó. Con heo kia thì vẫn chạy tung tăng như chẳng có gì để lo. Còn tôi thì bận tối tăm mặt mũi vì sắp sửa thi Khảo sát Đầu năm.

Hôm nay vẫn bình thường

~ Sau giờ học ~

Chúng tôi đi ngang qua con sông Hàn. Sông hôm nay đẹp thật đấy.

_Ho ơi, cho Jae ngồi ghế với

_Haizz, tự ngồi đi

Con heo kia do không ngồi được ghế nên cứ chạy tưng tưng. Tôi thì ngồi đây hưởng thụ làn gió mát. Do không hiểu sao mà tôi đứng dậy chạy theo đó. Tự nhiên cái trượt chân té nhào xuống:

_Trời ơi ai cứu tôi với, cứu với!!!!

_Oái, Ho sao vậy? ĐểJae giúp cho! _Heo kia vừa nói vừa lấy cành cây bàng rớt đầy trên đường để tôi nắm vào

Trời ơi, tuổi đời tôi còn thanh xuân lắm mà, chết bất đắc kì tử kiểu này ai sẽ kế thừa họ Jung tôi đây??? Bất đắc dĩ bèn đưa tay ra để cứu vãn sự sống của mình. Hình như khi đó tôi lịm đi lúc nào không biết. Chỉ cảm nhận được rằng mình bị lết về nhà thôi

_Ho ơi, Ho có sao không?

_Tôi đang ở đâu đây

_Ho ngốc, tất nhiên là ở nhà rồi

_Hả?????????? nhưng mà…

_Jae đưa Ho về đấy, thấy Jae giỏi chưa

Một thoáng im lặng cho hai chúng tôi, tôi thì chẳng biết nói gì còn con heo kia thì hình như là tròn xoe mắt, chẳng hiểu nguyên do

_Ho không tốt với Jae mà, sao lại cứu Ho?_Tôi là người mở lời

_Vì Ho là anh của Jae

.

..

Tôi chỉ vừa dứt câu nói thôi mà, bỗng nhiên Ho lại ôm chầm lấy tôi, nhưng mà hình như cảm giác đó  thích lắm, ấm áp. Hình như tôi nghe Ho nói cái gì đó như là

“Ho xin lỗi, xin lỗi Jae”

..

.

Có lẽ con heo kia cũng không đến nỗi ghét mình lắm, mà cũng dễ thương đấy chứ, thôi kệ, cũng tội nghiệp

“Kính koong, kính koong, Yunnie, Joongie, hai đứa có ở nhà không?” Tiếng ai đó gọi cửa, hình như là mẹ tôi về rồi

_Umma ơi, sao hôm nay umma về thễ thế?_tôi dắt Jae ra ngoài, nhưng bỗng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của mẹ

_Yunnie ah, ba con bị tai nạn khi đang ở trên máy bay, tử…ử…vo…ong rồi, hu hu hu_tiếng mẹ tôi khóc sướt mướt

_Ba…ba…ba tử vong?

_Chú, hức hức! _Jae ôm tay tôi mà khóc

_TRỜI ƠI UMMA/DÌ SAO VẬY????

--------------------------------------

Au: ai muốn xem tiếp thì xin mời, lượn đây ^-^

-----------------------------------------

_TRỜI ƠI UMMA/DÌ SAO VẬY????

Mẹ tôi bỗng ngã xuống, bất tỉnh, tiếng xe cấp cứu vang lên. Ò e ò e… Trước mặt chúng tôi là phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul. Một lát sau, bác sĩ Shim ChangMin bước ra, nói một câu đã quá quen thuộc với mình

_Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà Jung bị ung thư thời kì cuối rồi, nên...

Ôi, câu nói như sét đánh ngang tai, bây giờ xung quanh tôi chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của JaeJoong. Có thật là mẹ đã đi rồi sao, tôi chỉ mới 9 tuổi mà, bây giờ mất cả cha lẫn mẹ

_Um...m...ma, hu hu hu hu hu hu_tôi òa khóc nức nở_không lẽ Ho không yêu thương JaeJoong mà umma bỏ Yunnie đi thiệt ư, hu hu hu hu hu

_Ho ơi, Ho đừng khóc nữa

Tôi lại ôm con heo, ah không có lẽ là...JaeJoong vào lòng, trong đầu cứ dường như là một cảm giác gì đó hơi bị khó tả. Hừm, nó là gì nhỉ? >.<

_Ưm, sao Ho ôm Jae?

_Ah không có gì đâu, chỉ là hơi xúc động thôi

_Xúc động là gì?_nó tròn xoe mắt hỏi

_... T-T

Tất nhiên là thời gian vẫn trôi theo quỹ đạo vốn có của mình

~ Vào khoảng 6 năm sau khi mẹ tôi mất~

Hôm nay là thứ Bảy, có nghĩa là không đi học, nhưng tất nhiên vẫn phải đi làm. Tại sao ư? Vì tất nhiên là phải sống chứ, người đâu phải thánh

Oáp, mệt mỏi quá, đáng lẽ ra là giờ này phải được chăn bông gối nệm mà nướng rồi. Mấy giờ rồi nhỉ?

Oái!!!! Đã 9 giờ sáng rồi sao??? Mình sẽ muộn giờ làm mất!!! Dụi dụi mắt thức dậy, đập vào mắt tôi là hình ảnh một chú heo tên Kim JaeJoong đang nhìn tôi chăm chú, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng nữa. Không lẽ mình đẹp zai thế sao

.

..

Hí hí, hôm nay mắt Ho toàn ghèn không, như một con gấu ngố vậy! ^-^

..

.

_Sao không gọi Ho dậy?

_Jae thấy Ho ngủ ngon quá nên để vậy mà, mà Ho dậy sớm chi vậy?

_Thằng nhóc này, công việc ở nhà hàng kìa

_Hôm nay Ho làm ca chiều mà_*sờ tay lên trán*_có nóng đâu

_Vậy hả?_*lăn ra ngủ típ (au: đồ gấu béo; ho: hắt xì, đứa nào nói xấu tao?)

_Nhưng 9h30’ có việc ở cửa hàng hoa mà, Ho dạo này sao thế, cứ quên tới quên lui, tới công việc mình mà cũng không nhớ àh?

Ờ ha, mình có công việc ở cửa hàng hoa mà, nhưng mà buồn ngủ quá, thôi, chắc nhờ Jae phụ thôi, có lẽ vậy. Chả biết có đồng ý không nữa

_Jae ơi Jae ah…Jae có thương Ho không?_tôi hỏi bằng giọng tình củm nhất từ chước đến nay, trừ lúc tán gái ^^

_Có

_Vậy Jae làm dùm Ho nhá

_Đó là công việc Ho mà, Jae chỉ biết giao báo thôi

_Đi mà…

*lưỡng lự*

_Cho Jae 2 cây kẹo

*lưỡng lự*

_5 cây

*gật đầu, mắt sáng trưng* (au: đây là hs lớp 7 ah?)

======================

Cậu đạp chiếc xe đạp cũ kĩ trên con đường đến cửa hàng hoa. Lòng nao nao không biết công việc sẽ ra sao? Ông chủ như thế nào? Tay vẫn cẫm vững tay lái. Chân vẫn đạp xe đạp. Khuôn mặt trắng lên dưới ánh mặt trời. Trong khi đó miệng vẫn ngậm một cây kẹo chupachups hương cam. Chậc chậc

_Chào em, anh là Choi Siwon, rất vui khi được biết em. Em đến đây mua hoa ah?_một chàng trai hơn cậu cỡ 4, 5 tuổi ra tiếp đón

_Dạ…em không đến mua hoa, thực ra là em đến làm ở đây dùm anh của em hôm nay ạ. Em là Kim JaeJoong, anh em là YunHo

_Àh_hắn nói một từ ngắn gọn, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn ngắm cậu bé trước mặt mình, đã ngậm xong cây kẹo mút thứ 4 _công việc không có gì đâu, chỉ cần tiếp khách là được rồi

…Siwon’s pov…

Whoa, không ngờ một tên gấu béo như YunHo mà có một đứa em dễ thương như thế, ông Trời thật công bằng mà. Hình như càng ngày mình càng muốn có được cậu bé đó. Kim JaeJoong sao? Tương lai đây em sẽ là vợ anh thôi

…End Siwon’s pov…

_Anh Siwon ơi, anh bị sao thề_Jae lai lai bức tượng đang đứng chình ình trước mặt mình

----

_Anh Siwon ơi, anh bị sao thế_Jae lai lai bức tượng đang đứng chình ình trước mặt mình

_Ah không…không sao đâu. YunHo bị bệnh ah?

_Dạ…chắc vậy ạ!

_Thôi được rồi, em làm việc

Hình như phải vất vả lắm hắn mới dấu được khuôn mặt đang đỏ dần lên vì lí do không chính đáng của mình (au: cái này mọi người tự hiểu). Sau một hồi như trời trồng thì hắn ta mới thốt lên một câu mà nghe xong (có lẽ) chắc nghe xong thì sẽ có người nào đó tăng xông máu mà chết

“Rồi em sẽ thuộc về ta thôi”

Tại sao lại có người nào đó tăng xông máu chết, cùng au đi tìm hiểu nào

~ Tiểu sử của bạn Siwon~

Họ & Tên: Choi Siwon

Tuổi: 17 (nghĩa là học lớp 11 đấy ạ)

Cao: 1m77

Nặng: 67kg

+Giới thiệu sơ múi:

-Siwon sở hữu một thân hình cường tráng, thu hút rất nhiều phụ nữ trong và ngoài trường. Được công nhận người có thể sẽ nhận được nhiều chocolate nhứt, sau Hero của JYJ và G-dragon của Big Bang và một số nghệ sĩ khác.

-Tên fan club mà bọn nữ sinh đã rảnh rỗi tạo ra: “Siwon là anh chàng đẹp trai lịch lãm dễ thương nhất nhất nhất thế giới (Siwon is the best hand-some, manly, cute all over the world)” với hơn 100 thành viên tham dự [kể từ lúc mới thành lập]

~The end tiểu sử của Siwon~

(Au: ui da, nãu giờ search Google mà mỏi lưng quá)

Cùng trở lại câu chuyện nào:

Kết thúc một buổi làm việc mệt mỏi, bạn Jae trở về nhà với một tâm trạng cực kì mệt mỏi. Vừa bước vào căn nhà nhỏ bé của mình, mấy giờ rồi nhỉ? 12h trưa rồi !!!!!! Không biết YunHo đâu rồi nhỉ? Ối giời ơi! Giờ này mà còn ngủ nữa sao?

_HO !!!_JaeJoong cầm chiếc gối hình gấu Pooh đập vào đầu YunHo

_Im lặng đi

_Ho không dậy là hôm nay NHỊN

_Thôi mà, Boo iu dấu của anh. Anh xin lỗi, tha đi mà, hen_YunHo bật dậy nói giọng ư là nhẹ nhàng với con heo đang chu mỏ vì giận

*Không thèm nói*

_Ngoan đi anh thương_sến chảy nước

*Quay mặt*

_Cho Jae 2 cây chpachups

*Chu môi*

_6 cây

*Lè lưỡi*

_Haizz…10 cây (kiểu này chắc sạt nghiệp sớm)

*Mắt sáng trưng*

Thế là cậu  bé Jae đã phải dùng hết hai tay để ôm số kẹo mút mà Yunnie iu quý của mình cho. Chạy tưng tưng xuống dưới nhà bếp. Để lại một con gấu đang thở dài, ngán ngẩm

~ Vào thứ bảy tuần sau~

_Jae dễ thương ơi, Jae đi làm ở cửa hàng hoa cho Ho nữa nhé, Ho cho Jae 11 cây kẹo_ giọng YunHo ngái ngủ vang lên

_OK

Một lần nữa, cậu bé ngây thơ tên là JaeJoong đã bị sự cám dỗ mang tên 11 cây kẹo và tên phù thủy YunHo bỏ bùa mê thuốc lú

Tất nhiên trời hôm nay vẫn đẹp rồi

_Ủa, JaeJoong đó hả, anh của em vẫn bị bệnh ah_Siwon ngạc nhiên trước Jae nhưng trong bụng thì vui như mở cờ

_Ơ, dạ ^^_*vẫn ngậm cây kẹo mút thứ 7*

…Siwon’s pov…

Càng nhìn càng đẹp, ta càng nghiện em rồi đấy JaeJoong ạ

…End Siwon’s pov…

--------------------------------------------------------------

~Sáng hôm sau~

I da, hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời. Vậy mà dự báo thời tiết lại nói là sẽ có bão lớn đấy! JaeJoong và YunHo cùng nhau dung dăng dung dẻ bước tới trường Trung học (THCS+THPT) Seoul, nơi hai anh em đang học [au: thực sự là chẳng nghĩ được cái tên gì nên cho 2 đứa nó học chung vậy].

~ Tiết học đầu tiên của JaeJoong~

Mônn (2 tiết)

_JaeJoong ơi, JaeJoong ah…_tiếng bà Văn SooYoung gọi

_Dạ?

_Hôm nay em lại quên làm bài Văn tả về cô giáo dạy Văn của em rồi_ giọng ngọt như mía lùi, coi chừng bã thích uống nước mía riết rồi thành vậy nhá

_Vâng ạ_lí nhí

_ĐỨNG Ở GÓC LỚP CẢ 2 TIẾT CHO TÔI !!!!

…JaeJoong’s pov…

Híc híc, không phải mình quên làm mà là tính mình ngày xưa rất ư là chân thật, mà bã thì… *liên tưởng*: cô giáo mà cũng xài “hàng” giả; vừa nhìn thấy bã bảo đảm sư tử Hà Đông cũng phải chạy mà bảo toàn mạng sống. Ôi, ước gì được học cô Suzy của lớp 7A3 thì tuyệt biết mấy, mà mình thì học 7A2, trời ơi [ ông Trời: gì thế con? ]

…End JaeJoong’s pov…

Thế là bạn Jae tội nghiệp phải lặng lẽ tiến tới góc lớp mà đứng, nhưng cũng đỡ vì nơi đó có thằng bạn JunSu mông vịt để mà 8

_Này, Jae, mày để sao mà quên làm vậy, mày học giỏi đều tất cả các môn mà

_Tao sợ…

_Sợ gì

_Tao sợ tao làm xong thì tao sẽ không nhận ra là tao tả bà Soo, mà tả đúng thì cũng bị thế này đây, đằng nào cũng vậy

_Oh, tao tả bã như thế này…_JunSu chưa kịp nói dứt câu thì

_KIM JUNSU, ai cho em dám tả cô như thế hả???

Hầu như cả lớp đều hướng những cặp mắt mở to của mình mà hướng về bạn cá heo

[au: sau đây là bài của bạn JunSu đại tài:

Cô giáo dạy Văn của em tên là SooYoung. Cô có một thân hình không thể khen vào đâu được. Một lần nọ em đã tò mò đi vào phòng giáo viên và vô tình thấy mặt mộc của cô. Ôi, thật là kinh khủng

Cô có một giọng nói oanh tạc! Mỗi khi nghe cô cất tiếng nói mình lên, em và thằng ChangMin ngồi cạnh đều sởn hết da gà. Đã thế lại còn dữ như bà chằn nữa chớ

Kết luận: những đứa học bả SooYoung sẽ có một tuổi thơ về lớp 7 kinh khủng]

_Zero!_một lần nữa Soo không thể kìm chế sự giận dữ

_Nhưng đó là sự thật, cô nên cảm ơn những người thật thà như em, khi cầm bút em cũng rợn lắm chứ, nhưng vì người cô iu dấu nên mới phải viết đấy!

Mặt bà SooYoung bây giờ, như trái cà chua

_Công nhận mày tả hay lắm đó, tao phục luôn_thằng lớp trưởng LeeTuek lên tiếng_bài này rất thực tế, tao tặng mày đểm 10 cho chất lượng

Tiếng vỗ tay vang lên, đến bây giờ bà Soo không thể nhịn nổi mà phải đi ra ngoài, bỏ tiết giữa chừng, xem chừng sắp tới sẽ có giáo viên dạy Văn mới rồi. Một ngày thật là vui đến với lớp 7A2

~ Lớp 11A9 của YunHo thì sao? ~

Môn Sử

_Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra miệng 1 tiết , ai xung phong lên khảo bài?_tiếng bà Tiffany vang đều đều_không ai đúng không? Vậy tôi sẽ gọi…Park YooChun!

_Oái, chết mẹ chưa học bài!_YooChun lay vai thằng bạn của mình-YunHo_có gì nhớ giúp tao đó nghen

_Đừng có hỏi tao, tao cũng chưa học bài!

[Au: nói trước, mình sẽ hỏi đại Sử lớp 6 nhá, tự nhiên rảnh rảnh lấy môn Sử Việt Nam vô cốt truyện]

_Ngô Quyền đánh thắng quân Hán vào năm nào?

_Dạ…dạ…năm…năm 1954

_Trời ơi, con sao vậy, năm 938! Về chỗ, zero

Bạn Park đành ngậm ngùi cầm cuốn vở về kèm một quả trứng ngỗng tròn trĩnh. Miệng lẩm bẩm vài câu rồi ngồi xuống ghế, mắt tóe lửa lên nhìn bà cô

YunHo giống với Siwon, cũng có một fanclub hâm mộ, và số lượng thì …trời ơi đất hỡi. Vì sao ư? Thực ra là Siwon mặt thì đẹp nhưng hơi bị vô duyên, còn YunHo thì rất chi là cu-te, vì thế YunHo > Siwon cái khoản là…được cô giáo hâm mộ. Trời ạ, có ai dám lấy người mà mình từng xưng = cô chứ  ^0^

Cả ngày, ah không, phải nói là mọi ngày YunHo phải chịu tất cả các cực hình. Nói cực hình thì hơi quá nhưng mỗi ngày phải có ít nhất là 10 bức thư tỏ tình, đúng hơn là mún kết duyên. Thế nhưng,  HÔM NAY, cũng như mọi năm, đây là một ngày mà YunHo không mong chờ nhất,có ai biết không? Đó là ngày 4/2 !!!

_Whao! Ho được nhiều socola quá ah, Jae ngưỡng mộ Ho lắm đó nha, oh, có cả thư nữa chứ, để coi nào: BoA, Sunny, Fei, Lee Hyori,… TRỜI! SooYoung, Tiffany, YoonA, Jessica, trời ơi, sao tự nhiên có thư của mấy cô giáo nữa ah?

_Ah uh_*gãi đầu*

_Cô trò mà có tình ý với nhau sẽ cho nghỉ làm cô và nghỉ học trò đấy!

_Hứ, em cũng có kém gì anh đâu! RyoWook nè, Onew, LeeTuek,… thầy Key [xin lỗi umma vì con hết ý tưởng rồi], thầy DongHae, Ho iu dấu của em nè, Si…si…

_Ủa, em đâu có biết ai tên Si đâu ta?

_Thằng ngốc này_*gãi đầu bạn heo*_về lớp thôi, chuông reng rồi

…YunHo’s pov…

Được lắm Siwon, mày dám có tình ý với bé Jae ah, đã vậy ta không cho Jae gặp mày nữa, nhưng mà tại sao mình lại không cho Jae gặp tên bịnh hoạn ấy nhỉ, không lẽ

…End YunHo’s pov…

~ Thứ bảy đến rồi thứ Bảy đến rồi~

_Jae nè!_Ho ôm người em bé nhỏ của mình vô

_Ho lại nhờ Jae đến ở cửa hàng hoa đúng không?

_Không, không, chẳng qua Ho tính nói với Jae là cứ để Ho làm cho, Jae ở nhà đó nghe chưa?

_Vậy là Jae không được kẹo nữa ah?

...YunHo’s pov…

Bớ Kim JaeJoong, thì ra em đến cửa hàng làm việc dùm anh chỉ vì mấy đống kẹo mút thôi ah, anh quá thất vọng về em, hu hu hu

…End YunHo’s pov…

_Thôi JaeJae, ăn nhiều kẹo mút quá sẽ bị ĐTĐ đấy

_Hứ, Ho ghét Jae, hu hu hu_*nằm ăn vạ*

Ngậm ngùi dỗ dành con heo kia, lòng anh không khỏi lo lắng vì có thể một ngày nào đó ngân khố của mình sẽ có cánh mà bay, có chân mà chạy đến chỗ…cửa hàng bán kẹo. Và có lẽ hãng kẹo chupachups sẽ giàu lên một cách đáng kể

_Thôi nào, Ho thương Jae nhất, Ho sẽ dẫn Jae đi chơi coi như để tạ lỗi

_Oh yeah, thương Ho nhứt nhứt nhứt trên đời !!!

Tối hôm nay công viên đóng cửa, tệ thật! Nhưng đó không phải là gì với 2 con người ham chơi kia, sau một hồi lén la lén lút mà leo rào [au: mọi người cứ tưởng tượng đó là công viên Hoàng Văn Thụ nhé], vì đóng cửa nên chẳng có ai mà rỗi hơi bán hàng nên đành ngậm ngùi vác một đống bánh kẹo đi, coi như là ăn tối vậy đi

Cuộc đi chơi đang vui vẻ thì

“Ào ào ào” còn tiếng gì nữa, đó là tiếng mưa đấy

_Tệ thật, chúng ta về nhà nhé!

_Uhm

------------------------------------------------------

Và cứ thế, cứ thế, vòng thời gian cứ trôi mãi không ngừng nghỉ; cuộc sống của họ là một chuỗi hạnh phúc, nhưng đến một ngày…

~6 năm sau~

_Ho ơi, Jae sắp đi Mĩ du học rồi

_Ho biết rồi, Ho sẽ nhớ Jae lắm đó_ YunHo ôm cậu heo của mình vào lòng

_Híc híc, Jae cũng vậy_ heo kia cũng ôm chặt lấy YunHo, khóc nức nở

Tiễn JaeJoong ra sân bay, lòng YunHo không khỏi nghẹn ngào, nhìn bóng đứa em tuy lớn đầu mà vẫn còn con nít này cho đến khi nó mất hút. Không biết ở đó có kẹo chupachups cho nó ăn không nữa, nhưng không sao, tất nhiên anh cũng đã thủ sẵn 5 bịch mà nhét vào vali của cậy rồi. Hi vọng 4 năm không phải là quá dài.

Lấy tay, lau khô dòng nước mắt đang trào, rảo bước về nhà, nhìn lại ngôi nhà mà 2 đứa đã chung sống với nhau trong khoảng thời gian khá dài. Có lẽ ngôi nhà này sẽ vắng tiếng cười một thời gian rồi

~ 4 năm trôi qua, có lẽ cũng không quá chậm nhỉ?~

[Au: ôi, bây giờ anh Ho đã bao nhiêu tuổi nhỉ, hình như là 25

        còn bạn Jae thì 22, {số BD của au trong lớp đấy}]

Bước từ sân bay KoreaAirline [au: có ai thấy tên này quen không nào?], JaeJoong như phơi phới trong lòng, sắp lại được gặp con gấu mà mình yêu thương rồi. Bây giờ, nhìn chung thì ngoại hình JaeJoong rất dễ cua trai ; “Ò e ò e” thấy chưa, lại có xe cấp cứu có nghĩa là lại có người ngất xỉu vì bạn Jae đấy (hoặc có thể là lí do khác, ai mà biết được)

_A, Ho!!!_cậu reo lên sung sướng khi thấy hình bóng quen thuộc

_JaeJae!!!_người kia cũng sung sướng không kém

Cả hai chạy đến ôm chầm lấy nhau, nếu ai là người ngoài cuộc rất dễ hiểu lầm…

_Oppa!!!_tiềng con gái chạy đến, ôm chầm lấy YunHo

_Ủa, Ho ơi ai vậy?_Jae ngạc nhiên khi thấy cô ta

_Ah, đó là đó là…_YunHo ngập ngừng

_Xin chào, tôi là TaeYeon, vợ của YunHo, chắc cậu là JaeJoong phải không? Tôi có nghe YunHo nhắc đến

_Ah, vâng

…JaeJoong’s pov…

Híc híc, Ho ơi sao Ho dám thất hứa với Jae (au: lời hứa ít khi là mãi mãi lắm; Jae: con nhỏ này dám giở giọng tri thức ah? thua ta 11 tuổi đấy nhá >0<)

…End JaeJoong’s pov…

[Au: lời hứa đó là gì, xin mời mọi người xem nhá]

~Flash back~

Ngày 4/2

_Này Ho ơi, nhiều thư của các nữ sinh gởi vậy, có khi nào Ho lấy vợ không?_Jae cầm một đống thư trên tay, nhìn YunHo

_Tất nhiên là không rồi, Ho không bao giờ bỏ mặc Jae đâu, chừng nào Jae có vợ (hoặc chồng) thì Ho mới lấy vợ

_Ho nhớ đó, có lẽ Jae sẽ không lấy vợ cho Ho ở giá luôn, Ho hứa

_Càng tốt, chỉ có hai chúng ta thôi

_Ho nhớ giữ lời đó, ngoéo tay nào!!!

_Hi hi hi _tiếng cả hai vang vọng dưới sân trường

~End Flash back~

Trở lại căn nhà cũ của mình, Jae sung sướng chạy lăng xăng khắp mọi nơi, tìm lại hơi ấm của 4 năm về trước, nhưng hình như nó không còn nữa rồi

_Này Jae, anh lên sắp xếp chỗ ngủ cho Jae, em ở đây ngồi với nó nhé_YunHo dặn dò TaeYeon trước khi xách đống hành lí đồ sộ mà anh thừa biết nó chủ yếu là gì (trừ quần áo) –tất nhiên đó là kẹo

Khi YunHo đã đi

_Chào chị, TaeYeon_ JaeJoong đưa tay ra thể hiện sự trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro