yunjae LOVIN' U - Long fic [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jj_jj_jj

02-24-2010, 11:03 AM

note: post lại theo yêu cầu một cái fic gần như đầu tiên của j7 trans gần hai năm trước (Rứa có ai thấy cái thứ văn vẻ của j7 có kì kì thì cũng miễn thắc mắc hén ^0^ j7 là con gà mà) (ai da, thật là tội lỗi mà, lovin'u ơi, tại sao khi chuyển nhà tao lại quên mất mày nhỉ?) Lỗi chính tả nhiều, nhưng j7 không có thời gian sửa (vì bận đi ngắm những anh trai đẹp và trai thật đẹp) Thứ lỗi.





LOVIN' U

by Autumndreamer


http://img293.imageshack.us/img293/5748/lumr0.jpg


Title: Lovin' U
Author: Autumndreamer
Pairing: JaeHo JaeMin
Main Cast: Yunjae, Minjae
Status: 46 - completed
Rating: NC 17
Link : http://www.winglin.net/fanfic/autumndreamer4/
Translator: jj_jj_jj, Yuunie, Vick
Editor: May, monster17, I'u

Đã có sự đồng ý của tác giả.



Forewords


Nhân vật:



Jaejoong

Tiểu sử: Cha cậu đã có thời gian phục vụ trong quân đội, nhưng bị đuổi vì vi phạm luật. Kẻ từ dó, ông lúc nào cũng say bí tỉ mỗi khi về nhà, hoặc thậm chí có lúc còn không thèm về. Mẹ cậu trút tất cả những cơn bực dọc với cha lên đầu Jaejoong hết lần này đến lần khác.

Hoàn cảnh: Nghèo, nợ rất nhiều tiền và luôn phải chuyển nhà để trốn nợ.

Bạn bè: Là học sinh mới nên chưa có bạn.

Tình yêu: Cùng chưa có. Cậu không nghĩ mình đáng được yêu thương vì hoàn cảnhgia đình.

Tính cách: Tự ti, chỉ muốn sống yên bình và "chìm" hết mức có thể.



Yunho

Tiểu sử: Gia đình giàu nhất ở thảnh phố, và có rất theo người theo nịnh nọt ở trường. Hắn là người thừa kế duy nhất của công Yung. Cha mẹ thường không ở cạnh hắn, vì thế về cơ bản có thể coi hắn sống một mình.

Hoàn cảnh: Gia đình giàu có, tham gia nhiều sự kiện lớn. Hắn có rất nhiều bạn gái và hiện thường qua lại với cô hoa khôi của trường, Tiffany.

Bạn bè: Yoochun và Changmin, là bạn từ thời thơ ấu.

Tình yêu: Không có ai, hắn không tin bất cứ ai có thể yêu hắn vì chính hắn.

Tính cách: Rất hư hỏng và xấu tính. Thô lỗ với tất cả mọi người ngoại trừ bạn của hắn.




Changmin
Tiểu sử: Gia đình cũng rất giàu có. Cha anh mở công ty ở Mỹ, vậy nên anh cũng sống một mình.

Hoàn cảnh: Rất nhiều cô bạn thích anh, nhưng anh không muốn giống Yunho, đùa giỡn với trái tim thiếu nữ.

Bạn bè: Yunho và Yoochun.

Tình yêu: Vẫn luôn chờ đợi tình yêu thật sự cho đến lúc gặp được Jaejoong, anh nảy sinh tình cảm nhiều hơn dành cho bạn bè.

Tính cách: Một người rất tốt. Mặc dù giàu có nhưng anh luôn tử tế với người khác.



Nhân vật khác

Yoochun - bạn Yunho, cũng ăn chơi nhưng Yunho nhưng nói chung chưa sa đoạ bằng hắn.

Junsu - Xuất hiện ở những chap sau, mọi người tự tìm hiểu Junsu khi anh xuất hiện nhé.





Cốt truyện:


Một học sinh mới chuyển đến trường mang theo hy vọng sống một cuộc đời yên bình, mong mỏi đây là lần cuối chuyển trường trong đời. Rất thiếu tự tin và không bao giờ nhìn vào mắt người khác. Cậu mong mình có thể tốt nghiệp và kiếm được một việc làm để có thể chuyển khỏi gia đình điên rồ của mình… nhưng mọi chuyện không phẳng lặng như cậu nghĩ. Nhiều thứ diễn ra và thay đỗi hoàn toàn cuộc đời cậu.



__________________________________________________ ______________________________
________






chapter1
sự khởi đầu mới




Một cậu chàng trông ốm yếu xanh xao giữ chặt lấy cặp sách bước vào trường đại học Seoul, tên cậu là Kim Jaejoong. Cậu bước nhanh qua khuôn viên trường với đôi mắt dán chặt xuống đất. Suốt cả cái ngày xuân nắng chói chang này, cậu chưng ra một cái áo khác to chảng che phủ hết tất cả những vết bầm trên người cậu. Nhẹ nhàng vuốt lại đầu tóc, cậu cố giấu đi những vết thương trên cổ bằng mái tóc dài.



Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng chịch phía sau, nhưng chẳng buồn quay lại coi thử, một bờ vai thô bạo đụng trúng làm cậu ngã nhào xuống đất, văng hết dụng cụ học tập khắp xung quhắn.


Jaejoong ngước lên đúng lúc người đó quay lại quát, vẫn tiếp tục chạy: "Hey! Không biết đi thì cất cái mạng của mày khỏi đường đi của người khác nhá."


Sau đó hắn hét với theo người nào đó phía sau: "Park Yoochun! Lần này tao thắng rồi ."


Một chàng trai nhảy băng qua chỗ đồ của Jaejoong và lao thẳng lên phía trước. Jaejoong lặng nhìn hai bóng dáng biến mất vào phòng học.



Jae nhìn lại đống đồ của mình và cẩn thận nhặt từng thứ lên, biết rõ cậu sẽ chẳng còn cái nào để thay thế nếu làm vỡ bất cứ món nào. Đúng lúc đó, một đôi tay hiện ra trong tầm mắt và nhặt giúp cậu quyển vở. Jae nhìn vào đôi bàn tay rồi dần nhìn lên, nhận ra một gương mặt tươi cười. Anh chàng trước mặt cậu có mái tóc dài vàng óng và ăn mặc cực kì model, vẻ xa xỉ hiện ra qua những phụ kiện nho nhỏ đeo trên tay và cổ.


Anh chàng mỉm cười với Jae: "Cậu không sao chứ?"


Jae lật đật đứng bật dậy, bụi bẩn bám đầy trên quần áo. Anh chuyền cho Jae túi sách với toàn bộ dụng cụ học tập đã được đặt vào trong: "Cậu là học sinh mới hả? Tên cậu là gì?"


Jae ngoảnh mặt đi chỗ khác, gật đầu: "Tên tôi là Kim Jaejoong"


Anh giơ tay ra: "Rất vui được gặp cậu. Tôi là Shim Changmin."


Jae nắm lấy tay và gật nhẹ, anh nói:"Đi đến lớp thôi, tôi sẽ chỉ đường cho cậu."


Jae lại gật nhưng vẫn tiếp tục giữ đầu cúi thấp, dán chặt mắt vào nền đất. Changmin cứ huyên thuyên suốt, giới thiệu hết chỗ này chỗ khác của toà nhà. Changmin chỉ cho Jae vào lớp trong khi nói về Jae với giáo viên. Cô quay lại hỏi Jae: "Kim Jaejoong?"


Jae gật đầu, còn Changmin bước về chỗ của mình. Cô giáo mỉm cười: "Mọi người im chút nào. Chúng ta có một bạn học mới chuyển đến. Em tự giới thiệu đi nhé."


Jae nhìn vào lớp học và nhận thấy mọi người đang soi mói nhìn lại cậu, cậu cúi nhẹ đầu và nói: "Tên mình là Kim Jaejoong, rất vui được gặp mọi người."


Cô giáo: "Giới thiệu hơi bị ngắn nhỉ. Vậy, sao em không ngồi cạnh Changmin đi."


Jae nhìn về hướng Changmin khi anh vẫy tay với cậu và nở nụ cười rạng rỡ. Jae bước lại gần và ngồi cạnh Changmin. Changmin: "Tuyệt thật. Cậu ngồi ngay cạnh mình."


Jae gật đầu cười nhẹ và đặt túi sách lên bàn. Một tiếng gọi vang lên: "Yah! Park Yoochun, mày thua rồi, trả tiền đi."


Changmin quay đầu lại: "Yunho, lần này hai người cá bao nhiêu thế?"


Anh chàng Yunho gọi khi nãy trả lời: "Chỉ 5 ngàn thôi!"


Jaejoong sặc, nghĩ- 5 ngàn thôi á? Cái gì? "Chỉ" nữa hả?


Jae giương mắt nhìn Changmin, nhưng anh quyết làm cậu bất ngờ: "Ờ! Ít hơn thường lệ há.."


Changmin nhìn lại Jae và thấy cậu đang ngỡ ngàng nhìn anh, mỉm cười anh nói: "Hey, Jaejoong, quay qua đây mình giớ thiệu cậu với bạn mình."


Jae xoay người và ngó, tìm thấy hai gương mặt đẹp, ăn mặc cũng đẹp nốt. Một trong hai người đó chỉ thẳng vào mặt Jae: "Yah! Mày là cái đứa lúc nãy chắn đường tao. Mày bị cái quái gì vậy hử?"


Jae hiểu ra cái gã đang la ó với cậu là gã hồi nãy quẹt trúng cậu trên đường. Changmin: "Yah! Jung Yunho, anh là người đụng người ta trước mà! Đừng có quá đáng chứ!"


Yunho dựa người ra sau: "Ờ sao cũng được, Changmin, từ lúc nào em kết bạn với một thằng giống con gái như vậy hả?"


Jae cúi đầu và hơi nhìn đi chỗ khác, Changmin: "Đừng để ý anh ấy, anh ấy là Jung Yunho và người ngồi bên cạnh là Park Yoochun."


Yunho ngó lại Jae: "Hey, mày là con trai thật hả?"


Jae gật đầu: "Nae…"


Yoochun cười khẩy và nâng cằm cậu lên: "Cậu nhìn rất chi là… ờ… quá giống con gái nếu xét trên tiêu chuẩn con trai… Sao cậu em mảnh khảnh và trắng trẻo thế nhỉ?"


Jae quay đi, cảm thấy thực sự không muốn nói gì với họ nữa, cậu đứng dậy: "Tôi phải đi vệ sinh."


Jae bước ra khỏi lớp trước khi lớp học bắt đầu, ba người kia ngó chằm chằm cậu. Yunho: "Hừm… cậu ta là con trai thật hả?"


Changmin: "yah! Hyung, em biết anh đang nghĩ gì, anh lúc nào cũng bắt nạt ma mới. Anh phải chấm dứt mấy trò trẻ con đó đi, em nghiêm túc đấy."


Yunho nhún vai: "Tốt thôi! Vậy anh sẽ ngừng mấy trò bình thường, lần này chúng ta thử chơi trò mới vậy nhé."


Yoochun tiến gần lại: "Haha, nghĩ gì đấy Yunho?"


Yunho nhếch mép cười đểu: "Thì đá cậu ta ra khỏi trường chứ gì."


Changmin trợn tròn mắt: "Cái gì? Tại sao anh lại làm thế?"


Yunho lại nhún vai và nói: "Coi thử mất bao lâu để đuổi cái thằng đó khỏi trường này, theo trận này không Yoochun?"


Yoochun cười khì và bắt tay Yunho, Changmin: "Yah! Hyung!"


Bíp… Bíp…


Yunho với lấy điện thoại và đọc tin nhắn mới: "Baby, em nhớ anh quá!"


Yunho đảo mắt và quay lại phía sau: "Tiffany! Cô ở ngay phía sau tôi, bắt tôi mắc công đọc tin để làm gì?"


Tiffany mỉm cười: "Cả sáng nay anh chẳng nói với em câu nào cả. Em nhớ anh mà anh yêu!"


Yunho cười cợt và vỗ vào đùi mình nói: "Vậy đến đây!"


Tiffany: "Giáo viên vẫn còn ở đây mà."


Yunho: "Thì sao? Còn mười phút nữa mới đến giờ học, cô ta chẳng làm gì được đâu."


Tiffany cười khiêu gợi với Yunho và nhảy lên người hắn hôn hít nồng nhiệt. Yunho đáp lại nụ hôn và cởi áo khoát ngoài của Tiffany, rồi trượt tay vào trong áo sơ mi của cô nàng.


Cả bọn còn lại trong lớp thưởng thức live show sống động trước mắt, trong khi giáo viên chỉ còn biết lắc đầu và ghi vài thứ lên bảng, cố tránh xa những hành động điên rồ của đám học sinh mình. Jaejoong bước vào đúng lúc đó và sững sờ vì điều cậu đang thấy.



Cậu lảng tránh việc làm của Yunho và Tiffany, từ từ tiến lại ghế của mình, nhưng vì chỗ ngồi của cậu ngay phía trước Yunho, nên chẳng tránh sao cho khỏi nghe được những tiếng rên rỉ.


Jae cúi xuống và lấy bút viết ra cố phớt lờ. Changmin nhận ra vẻ khó chịu của Jae: "Cậu sẽ quen thôi."


Yoochun ở phía bên kia, người đã quá quen với mọi việc ở đây, chỉ đơn giản tựa người vào bàn nhắn tin cho "bạn gái" của mình.


Sau mười phút biểu diễn live show của Yunho, lớp học bắt đầu.


Jae nghĩ - Phew! cuối cùng cũng chịu dừng, bây giờ mình mới có thể tập trung được vào bài học. Hy vọng đây là trường cuối cùng mình chuyển đến. So với ở nhà, dù sao mình cũng thích trường lớp hơn, nên phải cố để giữ được học bổng. Làm ơn… xin để giờ học kéo dài hơn một chút, mình thật không muốn phải về nhà giáp mặt với ba mẹ tí nào.



Jae thật tâm cầu khấn bằng cả tấm lòng trong lúc vẫn chăm chú nghe cô giảng, nhưng cậu không biết có một người phía sau nghĩ hoàn toàn khác. Yunho dán mắt vào lưng Jae nghĩ - Kim Jaejoong! Làm sao một thằng con trai lại quá giống con gái như vậy? Cậu ấy thon thả và đúng là da trắng nõn nà. Hừm… cho dù cậu ta giống thiên thần cỡ nào mình cũng thật sự không ưa nổi một đứa ẻo lả. Để rồi coi, tôi mất bao lâu để quẳng cậu khỏi trường… haha… sắp vui đây.



Changmin cứ đều đều liếc nhìn Jae, nghĩ- Jaejoong… cậu ấy đẹp quá, và cậu ấy bây giờ nhìn chăm chú ghê. Nhưng, Yunho có nghiêm túc về những gì anh ấy nói lúc nãy không nhỉ? Tốt nhất nên cảnh báo cho cậu ấy biết và trông chừng mọi việc. Mình đã quá quen với những trò trả con của Yunho với những người mới đến… anh ấy có thể THỰC SỰ TÀN NHẪN.
------------------------------------

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:09 AM

@Mod: Tách từng chap ra post, bump nhiều bài kiếm medal, hyung đừng del bài của đệ nha :1: Dù sao tách ra thì reader đỡ nhức mắt mà nhể :1:


__________________________________________________ ______________________________________


Chap 2
Yunho xấu xa

Giờ ăn trưa


Jae không muốn ăn, cậu cần phải tiết kiệm tiền bạc hết sức có thể, nhưng Changmin cứ nằng nặc lôi cậu đi cho bằng được.

“Đi thôi,Jaejoong, đi ăn thôi! A… mình đói quá.”


Changmin đã quá tử tế, đến nỗi Jaejoong chịu thua, không muốn làm Changmin mất hứng và để Changmin lôi mình đến căn tin anh thường đến.


Changmin: “Jaejoong, cậu xếp hàng trước mình đi.”


Jae gật đầu và bước đến trước Changmin, liếc nhìn menu viết cùng gía trên tường. Jae cúi thấp nghĩ – Mình còn không có đủ tiền ăn trọn một bữa ở đây nữa. May mà giờ đã có việc làm thêm để kiếm chút tiền. Chắc mình chỉ đủ gọi một ổ bánh mì nhỏ và ít đồ uống thôi.


Jae gọi món và đứng tránh sang bên chờ bữa ăn, trong lúc Changmin đọc một lèo: “Một bánh mì thịt gà Tây Nam, một hamburger, cá hồi loại lớn, nước ép anh đào cỡ đại…”


Jae nhin Changmin mà quai hàm suýt rớt. Changmin bốc một trái táo và bảo Jae: “Jaejoong, ăn gì mà ít thế?”


Jae ngoảnh mặt đi, nghĩ – đâu phải là mình muốn ăn ít…


Thức ăn đến, Changmin lại lôi Jae đến bàn anh thuờng ngồi, nơi Yunho và Yoochun đã yên vị ăn uống từ lâu. Tiffany ngồi trong lòng Yunho và cũng như bình thường, Jae quay mặt đi, đến ngồi cạnh Changmin, đối diện Yunho.


Tiffany ngó Jae: “Hey! Học sinh mới phải không? Tên gì ấy nhỉ?”

Jae: “Kim Jaejoong…”


Tiffany nhìn lại Jae: “Sao cứ cúi mãi thế? Ngước lên coi, tôi còn chưa biết mặt mũi cậu nữa.”

Jae hơi ngẩng lên nhưng vẫn dán mắt xuống bàn, Tiffany bò lên bàn tiến đến gần Jae trong lúc vẫn ngồi trong lòng Yunho: “Uý mèn ơi, đẹp gì giống y chang con gái…”


Yunho kéo Tiffany lại: “Yah! Trở lại đây, sao lại bò lên bàn? Cô như thế có còn giống con gái nữa không hả?”


Tiffany nhìn lại Yunho và vuốt ve mặt gã: “Aww, anh ghen vì em nhìn gần mặt ngươi khác sao?”


Jae đằng hắng vài lần và noi: “Tôi đi lấy nĩa đây.”



Jae đứng dậy và bước di kếim một cái nĩa, Yunho ngó cậu đi một khoảng xa rồi kéo đồ ăn của Jae lại gần mình.

Changmin: “Hyung, anh làm gì vậy?”

Yunho ăn và uống sạch nước của Jae: “Thì để nó khỏi ăn uống gì nữa.”

Changmin: “Yah!”


Đúng úc đó Jae trở lại và nhận thấy thức ăn chỗ cậu đã biến mất hết trơn. Cậu nhìn lại Yunho trong lúc gã vừa ăn thêm vừa vẫy vẫy cậu. Yunho, Yoochun, Tiffany ôm bụng cười ngặt nghẽo và chỉ chỏ vào mặt Jae……


Changmin: Jaejoong à, xin lỗi, mình…”

Jae lắc đầu: “Không sao đâu…”


Rồi cậu cất bước ra khỏi căn tin pov - thế đấy… thứ duy nhất cái túi tiền của mình chịu nổi đấy!


Cảm thấy dạ dày biểu tình dữ dội, nhưng cậu đành đến vòi nước, uống nước lã, cố đổ đầy cái ao tử rống không.



Sau giờ ăn trưa, Jae đi về lớp học nhưng nhận ra chỗ ngồi của mình lênh láng nước bẩn. Jae nhìn quanh quất, thấy Yunho và Yoochun đang mím môi cười, Changmin bước đến ngay sau Jae, thấy cậu cứ ngó chằm chằm vào chỗ ngồi của mình.


Changmin: “Yah! Yunho…”

Yunho giơ hai tay lên: “Hey, anh vô tội nhá!”


Changmin tức giận đảo mắt ra chỗ khác và ước đi tìm khăn giúp Jae lau sạch bàn, Jae cầm túi sách lên, thấy không có gì bị hỏng thì hơi mỉm cười, thở hắt nhẹ nhõm…


Changmin ngồi xuống cùng Jae khi nhẹ nhàng nói: “Jaejoong à… mình xin lỗi, về mọi thứ… Yunho không xấu… anh ấy chỉ hơi ngang ngạnh và thích bắt nạt kẻ khác lung tung. Chỉ… cố chịu đựng một thời gian, mình chắc anh ấy sẽ sớm chán mấy trò trẻ con đó.”


Jae gật đầu: “Không sao, mình ổn mà. Dù hắn có ép thế nào mình cũng sẽ cố chịu đến khi nào mình còn được ở trường này.”


Changmin: “Cái truờng này thì có gì đặc biệt thế?”


Jae: “Mình không có nhiều bạn lắm, vì gia đình luôn chuyển đi hết chỗ này chỗ khác nên chẳng giữ liên lạc được. Thật sự mong đây là lần cuối chuyển trừơng, và mình được ở đây cho đến khi tốt nghiệp.


Changmin ngắm gương mặt vương nỗi buồn vơ vẩn của Jae, nghĩ thầm – mình phải dừng ba cái chuyện Yunho làm với cậu ấy. Sao anh ấy trẻ con dữ vậy? Aish…






Sau giờ học, Changmin: “Jaejoong à… muốn đi chơi với tụi này không?”


Yunho và Yoochun ngó lại Jae, khi cậu lắc đầu: “Không được đâu, mình còn phải làm chuyện khác.”


Changmin: “Ờ… thế thôi, vậy mai gặp lại há.”


Jae gật đầu và vẫy tay với Changmin rồi bước ra, Yunho: " Hơi bị thắc mắc nó đi đâu á… Ê, hôm nay khỏi đi bar nhá tụi bây, đi theo nó coi bộ còn vui hơn!”


Changmin: “Đừng tính em, em không thích luẩn quẩn theo một thằng con trai đâu.”


Yunho: “Yoochun?”


Yoochun nhún vai: “Dù gì cũng chả có chuyện gì để làm.”




Sau đó Yunho và Yoochun nhảy vào xe, chầm chậm lăn bánh trên đường bám theo Jae. Cậu dừng lại trước một nhà hàng sushi nhỏ.


Yunho nhướn mày: “Nó làm gì trong đó vậy bây?”


Yoochun bước khỏi xe: “Thì vào đi rồi biết.”


Yunho gật, cả hai đi vào cửa hàng, một người chạy bàn chỉ chỗ ngồi cho họ. Yunho nhìn quanh quất kiếm Jae, đúng lúc quay người hắn trông thấy Jae mặc đồng phục quán, tay cầm vài cái dĩa.


Yunho: “Yoochun này, coi thử sao thằng Jaejoong mặc đồng phục vậy?”


Yoochun: “Ngu, thì nghĩa là nó làm ở đây chứ sao.”



Người quản lý gọi to: “Kim Jaejoong, đế đây một chút.”

Jae gật đầu: “Eung.”

Yunho: “Ờ… đúng là nó làm ở đây… haha, chuẩn bị có trò xem rồi đây.”



Một người phục vụước tới: “Hai anh muốn dùng ì ạ?”

Yunho: “Hey, tao không muốn mày phục vụ, gọi Kim Jaejoong đến đây.”

Người phục vụ: “Vâng, xin chờ cho một lát…”



Sau vài phút, Jae bướ tới: “Hey, các anh muốn… (trợn mắt ki thấy Yunho và Yoochun nhìn mình cười nham hiểm)… ơ… hai người…”


Yunho đứng dậy soi mói nhìn Jae: “Ồ… thế ra lí do bận bịu là đây sao? Làm việc? Haha… thật là một cậu nhóc cần cù nhỉ…”


Jae cúi đầu: “Tôi còn đang trong thơi gian thử việc, xin lỗi nếu tôi có làm gì không đúng, hai anh muốn dùng gì ạ?”


Yoochun “Ờ đúng ha, Yunho muốn uống nước chanh với dâu tươi còn tôi thì nước ép dưa hấu…”


Jae: “Vâng, tôi sẽ trở lại ngay.”




Yunho ngồi lại cười khẩy với Yoochun khi Yunho gật đầu. Lúc Jae quay lại với đồ uống, Yoochun cố ý ngáng chân làm Jae ngã, mọi htứ rơi xuống đât… và một mảnh vỡ cứa vào tay Jae…

Jae: “Á…”


Yunho và Yoochun cười phá lên, người quản lý vội đi đến, cúi đầu: “Rất xin lỗi, cậu ấy mới vào làm, xin bỏ qua cho sự vụng về này. (nhìn lại Jae) Đứng dậy đi vào trong ngay cho tôi!”



Jae đứng dậy gật đầu và nắm lấy bàn tay rỉ máu lê bước vào trong. Người quản lý mỉm cười với Yunho: “Vậy để tôi phục vụ cậu nhé?”


Yunho: “ah... thằng đó làm hỏng hết cả hứng ăn uống, đi thôi Yoochun!”


Yoochun đứng lên để lại ít tiền trên bàn: “Đi mà mua ly mới nhé!”


Cả hai bước ra khỏi nhà hàng. Người quản lý trở vào trong và la hét hết một tiếng về thái độ của Jae, để lại một lời cảnh cáo: “Nếu còn để xảy ra chuyện gì lần nữa, cậu biến khỏi đây, hiểu chứ?”


Jae gật đầu, giữ chặt tay mình. Cậu thay quần áo và bước trở về nhà.






Ngay khi bước vào nhà, cậu nhận ra mẹ lại uống rượu lần nữa.


Jae vội lao đến giật chai rượu xa khỏi người mẹ: “Mẹ ơi… mẹ… đừng uống nữa. Mẹ đã say lắm rồi…”


Mẹ Jae gào lên, cố giành lại cái chai: “Trả lại đây! Trả lại đây! Cái thằng khốn nạn…”


Rồi bà nắm lấy gậy quất tới tấp vào Jae: “Yah! Mày đi đâu? Sao mày về trễ thế hả?”


Jae cố lấy tay che phần đầu, khóc nấc: “MẸ! Dừng lại đi, đừng đánh con nữa mà… làm ơn… mẹ ơi… mẹ…”


Tiếp tục chịu bị đánh đập trong khi cố bò vào góc phòng, mười phút đằng đẵng trôi qua cho đến khi mẹ cậu ngất đi vì quá say. Jae từ từ ngước lên, nức nở: “Mẹ… con biết mẹ ghét ba vì mỗi đêm đều để mẹ một mình ở nhà. Con biết mẹ đau, nhưng con cũng đau lắm… tại sao mẹ luôn trút giận lên đầu con? TẠI SAO?”





Jae kéo một tấm chăn cho mẹ và đến hộp thuốc bôi thuốc lên àn tay rướm máu cùng những vết thương mới từ trận đòn. Ngồi lên thềm cửa, cậu ngẩng mặt lên bầu trời, một dòng nước mắt lần nữa ứa ra… Làm ơn, xin để con tốt nghiệp và có việc làm, có thể ra khỏi nơi này… làm ơn… Chúa ơi… giúp con với….



End of chap 2

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:11 AM

chap 3

Changmin giải cứu



Sáng hôm sau…


"Mày có chắc Jaejoong đi đường này kh6ng Yoochun?" Yunho hỏi.


"Phải ạạạạạ, đây là lối duy nhất đi bộ đến trường mà." Yoochun nhắc lại sau khi đã trả lời đến lần thứ năm.


Yunho nhún vai: "Cứ làm như tao biết cách đi bộ đến trường không bằng."


"Sshh… nó kia kìa…" Yoochun mỉm cười chỉ vào Jae đang đi bộ đến hướng đỗ xe của cả hai.


Yunho nhếch môi và búng tay: "Yoochun, gọi điện đi."


Jae hoàn toàn không biết gì về rắc rối trước mặt, vẫn bước đi, mắt dán xuống đến. Jae cúi xem thử bàn tay mình, nhẹ chạm vào nó. Hơi đau, cậu đã không thể băng bó cho nó đàng hoàng được.


"Ê thằng kia!" Một tiếng gọi phía trước Jae.


Jae ngẩng lên và nhận ra bốn tên đang cười đểu đứng trước mặt cậu.


"Ơ… các anh cần gì ạ?" Jae hỏi.


"Hiển nhiên rồi, tụi này đói quá, đưa hết tiền đây. Nếu không tụi này sẽ phải dạy anh bạn một vài bài học nho nhỏ đấy. Hahaha…" Một trong số đó phá lên cười.


"Mặt anh bạn đẹp ghê nhỉ. Chắc không muốn tụi này huỷ hoại nhan sắc đâu phải không?" Một gã khác nắm lấy mặt Jae nói.


"Nhưng tôi không có tiền." Jae run rẩy nói. biết rõ mình không thể đánh nổi bốn tên này, nhất là khi cả đám đó trông quá dữ dằn và tay cậu còn đang bị thương.


"Cái gì? Không có tiền?" Hắn đấm mạnh vào bụng Jae."Giờ thì mày có chưa?"


"Á…" Jae ôm bụng."Làm ơn, tôi thật sự không có tiền. Các anh cứ káhm trong túi đi."


Bốn tên lao vào đấm đá Jae, cậu cố lê về phía tường, che chở một phần thân mình, nhưng một tên kéo Jae lên ngang mặt quát: "Sao mày cứng đầu vậy hả?"


Jae bật khóc: "Làm ơn… tôi không nói dối đâu…"



Hắn thẳng tay đấm mạnh vào mặt Jae, một dòng máu hộc ra từ miệng cậu. "Á… xin… hãy thả tôi ra… á…"


Yunho và Yoochun cười ngặt nghẽo trong xe thưởng thức cảnh đám người đánh đập Jae.


Yunho: "Haha, nếu hiểu chuyện một chút, bây giờ có khi nó bếit đừơng xéo khỏi đây rồi. Cha mẹ ơi, cái này vui khủng bố."


Yoochun: 'Nhưng chính xác thì tại sao mày muốn đá nó khỏi trường hở? Để nó lại bắt nạt vui hơn chứ?"


Yunho ngẫm nghĩ: "Ờ, chí lí. Đựơc rồi… nói với… khoan… Changmin kia phải không? Nó làm gì ở đây vậy?"


Đúng lúc đó, Changmin lào vào bốn tên kia, nắm láy vai một tên xoay lại và đấm mạnh. Anh đá ba gã còn lại xa khỏi Jae rồi đứng chắn trước mặt cậu.


Yunho: 'Nó làm gì ở đây? Yoochun, gọi cho mấy đứa đó kêu tụi nó đi."


Yoochun làm theo lệnh Yunho, bốn tên lập tức rời đi. Changmin điên tiết ngó chúng chạy đi. Changmin nhìn lại và cúi xuống giúp Jae: "Cậu không sao chứ?"


Jae quay mặt lại nhìn Changmin, một dòng nước chảy ra từ mắt.


"Mình thật sự không có tiền… tại sao họ không tin?"


Changmin đột ngột ôm chặt Jae: "Xin lỗi Jae… đáng ra mình phải đến sớm hơn để bảo vệ cậu…"


Bỗng nhiên dau nhói trong tim, anh ghị chặt Jae hơn, thật sự khát khao được bảo vệ con người trước mặt.


Jae khóc tựa đầu vào vai Changmin, Yunho chòng chọc nhìn cả hai và vỗ vào Yoochun cũng đang chòng chọc nhìn.


Yunho: "Đi ra khỏi đây thôi."






Ở trường…


Changmin đưa Jae đến phòng y tế rồi quăng bước vào lớp học, đập mạnh tay lên bàn Yunho.


Yunho đang vui vẻ cùng Tiffany, ngạc nhiên ngước lên.


Changmin: "Yah! Jung Yunho!"


Yunho: "Gì cơ? Vậy bây giờ em không thèm gọi anh là hyung nữa hả?"


Changmin: "Ờ há, tôi sẽ gọi anh là hyung KHI NÀO ANH HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT HYUNG! Sao anh có thể trẻ con như vậy? Thấy người ta bị đánh vui lắm à? Anh dừng lại đi được không hả?\


Yunho đẩy Tiffany ra và quát lại: "CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM LA HÉT VỚI TÔI TRƯỚC MẶT NGƯỜI KÁHC HẢ? DÙ TÔI CÓ LÀM GÌ, TÔI VẪN LÀ HYUNG CỦA CẬU!"


Changmin chằm chằm nhìn Yunho trong cơn giận điên người, cậu dần thu hẹp khoảng cách với mặt Yunho, nhẹ nhàng nói: "Được, tốt thôi, vậy anh cứ tiếp tục chơi trò của anh, còn tôi sẽ bảo vệ Jaejoong dù có chuyện gì xảy ra."


Yunho thình lình bật cười to với vẻ nghiêm túc của Changmin, hắn kéo cổ áo anh: "Cái gì? cậu nói gì cơ… bây giờ cậu thích con trai rồi hả?"


Changmin nhìn trong trong một giây rồi đẩy mạnh hắn ra: "Không phải chuyện của anh, HYUNG!"


Changmin bước khỏi lớp học, để lại một cô nàng Tiffany bình luận: "Wow! Changmin bị sao vậy? Em chưa bao giờ thấy anh ấy giận như vậy… (thì thầm) so HOT!!"



Yunho quay ngoắt lại nhìn Tiffany, và cô ta đột ngột mỉm cười ngọt ngào: "Tuy nhiên Yunho của em còn hot hơn!|


Tiffany định ngồi vào lòng Yunho, nhưng hắn hất cô ta ra: "Biến đi!"


Tiffany: "Cái gì?"


Yunho quát: "Tôi nói biến đi!"


Tiffany trợn mắt rồi bỏ đi, Yunho pov - Changmin bị chứng gì vậy? Nó thân thiết với cái đứa mới vào đó hơn thằng anh đã đối xử với nó như em trai từ hồi năm tuôi này sao? Cái khỉ gì thế này?



Điều này làm Yunho thậm chí còn nổi sùng với Jaejoong hơn. Sau một hồi hắn cười đểu và nói cho Yoochun một kế hoạch khác, trong lúc gã Yoochun kia vừa mỉm cười vừa gật gật lại với hắn.


Jae bước vào lớp đúng lúc lớp học bắt đầu. Cậu ngồi xuống cạnh Changmin đang bận quẳng Yunho mấy cái liếc sắc lẻm. Yunho giả nai và cưòi lại với Changmin.


Suốt giờ học, Jae cứ có cảm giác người káhc đang ném giấy vụn vào người mình. Cậu quay lại nhưng không thấy ai. Changmin nhận ra Jae cứ quay ngang quay dọc mãi, khẽ khàng hỏi: "Gì vậy Jae?"


Jae: "Mình thấy có gì đó cứ ném trúng mình, nhưng không biết là ai."


Giáo viên: "Changmin và Jaejoong, hai anh có thể không nói chuyện lúc tôi đang dạy được không, hai anh không còn chút tôn trọng giáo viên nào nữa hả?" (cô đi đến gần bàn cả hai, thấy Jae đang ở giữa giấy vụn rải rác từ ghế đến sàn) Anh bày ra đống lộn xộn này làm gì, anh Kim Jaejoong?"


Jae: "Em không…"


Giáo viên: "Sao cũng được, sau giờ học anh dọn dẹp mớ hỗn tạp này cho tôi."


Yunho và Yoochun nín cười đến nghẹt thở, Changmin quay ngoặt lại Yunho và hắn lúc lắc đầu nói là mình không dính dáng gì cả.





Giờ ăn trưa


Jae thở dài nặht giấy vụn, pov - sớm giờ chả ăn gì, thân thể rã rời cả ra rồi… đã vậy cái bụng còn đau nữa chứ…


Đúng lúc đo Changmin cầm bánh mì bước vào, đưa cho Jae: "Jae! Ăn đi, mình sẽ giúp cậu dọn."


Jae: "Không… không cần đâu… mình không đói…"



*Oọc*


Jae nhìn xuống còn Changmin mở bao bì của ổ bánh và nhét họng Jae: "Cứ ăn đi!"


Sau đó Changmin giúp Jae dọn dep ph2ong. Khi Jae ăn xong cũng là lúc Changmin hoàn thành công việc. Jae cười ngọt ngào với Changmin: "Changmin, cám ơn nhé."


Changmin lắc đầu: "Không có gì đâu…"


Cả hai chợt nghe tiếng Yunho và Tiffany bước vào ph2ong. Trước khi đi vào Tiffany còn cố ý đá ngã giỏ rác. Tiffany: "Á… ai đặt cái này ở đây vậy… Yunho coi nè, nó làm em đau chân rồi."


Jae nhìn lại và thở dài. Changmin: YAH! Tiffany, cô cố ý làm thế!"


Tiffany giả ngây và làm bộ khóc lóc: "ANh Yunho, anh ấy la em…"


Yunho: "Đừng lo em yêu, anh chắc Jaejoong sẽ dọn mà."


Changmin: "KHông, chính hai người đã ngã nó, hai người phải tự dọn dẹp chứ."


Ngay lúc đó giáo viên bước vào, nhìn mớ hỗn độn trên sàn và hét: "KIM JAEJOONG, TÔI NÓI CẬU DỌN MÀ SAO CÒN NGỒI ĐÓ HẢ?"


Changmin bật dậy, nhưng Jae kéo anh lại và bước đến dọn dẹp trước mặt mọi người. Yunho cười điệu đà với Changmin. Changmin pov- AAAHHHHH! ĐỐ NGỐC YUNHO! MÌNH KHÔNG CHỊU NỔI ANH TA NỮA RỒI!


Changmin đứng dây và kéo Jae ra, anh tiếp tục dọn trong khi mọi người bắt đâu bàn tán.


Cô nàng 1: "Wow! Thấy không? Changmin quan tâm quá mức đến thằng học sinh mới đó."


Cô nàng 2: "Biết rồi, anh ấy còn nói là sẽ bảo vệ cậu ta nữa cơ… ow, mình thật sự không biết Changmin thích con tria đấy."




Anh chàng 1: "Nghiêm túc mà nói, dù sao thằng Jaejoong đó nhìn thế nào cũng giống con gái…"

Anh chàng 2: "Nó có giống con gái hơn nữa thì vẫn là con trai… nhưng thế này càng tốt, một thằng đẹp mã thành gay thì tụi mình càng có nhiều con gái hơn.. haha…"


Jae nghe thấy tất cả nhưng tiếng thì thầm và cảm thấy rất tệ, nhưng Changmin phớt lờ mọi người và tiếp tục dục giúp Jae. Jae cúi xuống làm cùng Changmin, nói nhỏ: "Cám ơn cậu, Changmin…"

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:12 AM

Chap 4
Lời xin lỗi của Yunho








Sau giờ học, mọi người dẫn nhau đến phòng học thể dục, Changmin đã cứ thế lơ đẹp Yunho và Yoochun, đi thẳng cùng với Jaejoong.


"Bữa giờ sao Changmin kì dữ vậy? Sao tự hiên nó thân mật với thằng Kim Jaejoong đó thế?" Yunho hỏi Yoochun.


"Tao không biết, nhưng dù gì Jaejoong cũng là người đẹp. Nhìn thử đi, từ phía sau trông giống y con gái. Mà khuôn mặt cũng đẹp nữa. Thực ra thì, tao thấy sáng nay tụi mình hơi quá, đã làm cậu ta bị thương rồi còn kêu người đến đánh nữa." Yoochun nói, cảm thấy hơi xót cho Jae.


"Yah! Bây giờ mày bắt đầu lên án tao đấy hử?" Yunho sừng sộ vì tự dưng ai cũng đứng hết về phía Jae.


Hắn hậm hực dặm chân đi đến ngăn để đồ, trong khi Yoochun thở dài và nối bước.








"Jae, cứ dùng ngăn cạnh mình ấy, chưa ai dùng đâu." Changmin nói.

Jae gật đầu và vừa lấy đồng phục thể dục vừa cởi áo mình ra. Changmin nhìn vào làn da ttrắng ngần mềm mịn của của Jae, đột nhiên đỏ mặt. Ánh mắt cứ dán mãi vào thân thể Jae đến khi cậu mặc đồng phục vào. Changmin nhanh chóng quay nhìn khác pov- mình bị sao thế này? Sao nhìn vào một thằng con trai mà tim lại đập nhanh hở trời.


Changmin lắc đầu mấy cái và thay đồ rồi cùng Jae bước ra ngoài. Khi Changmin vừa với tay kéo cửa ra, một đống con gái ngã rầm xuống sàn.


"Á…." Mấy cô ngàng hét.


Changmin nhìn lại Jae trong khi mấy cô nàng cố đẩy hai người ra: "Yunho, Yunho, Yunho đâu rồi!"


"Yah! Đây là phòng thay đồ nam đấy, mấy người làm gì ở đây hả?" Changmin hét lên đóng sầm cửa lại, cả hai bước ra ngoài.

Mấy đứa con gái quăng đi mấy cái nhìn khi hai người bước ra xa. Sau đó lại ép người vào cửa cố nhìn qua mấy khe hở.








"Yunho hình như được con gái ái mộ lắm nhỉ?" Jae nói

"Thế mà mình cứ mong tụi con gái đó biết được bản chất thực sự của tên trời đánh Yunho đó cơ đấy!?" Changmin nói đánh mắt đi chỗ khác.

Jae mỉm cười, làm Changmin hỏi: "Cười gì thế?"

"Mặt cậu tức lên trông rất đáng yêu." Nụ ười mở rộng hơn. Changmin mỉm cười lại với Jae, pov - Jae, cậu không biết khi cười cậu đáng yêu cỡ nào đâu, xin hãy giữ mãi nụ cười này trên mặt nhé.







Lớp học thể dục

Yunho đang ném bóng vào rổ với đám con gái bao vây xung quanh la hét: "Ôi trời ơi! So hot! So hot! Em yêu anh Jung Yunho! Jung Yunho! Jung Yunho!"

Changmin nhặt một trái bóng và bước đến một rổ khác, cũng bắt đầu bắn phá cái rổ. Jae ngó theo Changmin, nhận thấy anh chơi thật sự rất giỏi. Cậu nhìn anh và mìm cười.

Yunho quay đi nhặt bóng đúng lúc thấy Jaejoong mỉm cười với Changmin, hắn đột nhiên thấy còn quạu hơn.





Gáo viên tập hợp mọi người lại: "Vậy hầu hết các câc đều đã quen với bóng rổ rồi, vậy hôm nay thư giãn một chút; đấu một trận nào… tôi sẽ chia các cậu thành hai đội."

"Changmin, Jaejoong…. đội một…; Yunho, Yoochun… đội hai." giáo viên nói.

Jae: "mình… mình còn chưa biết cách chơi nữa."

Changmin cười hiền và ném bóng cho Jae: "Đừng sợ, mình sẽ giúp mà."


Jae bắt bóng và cũng dịu dàng cười lại với Changmin , cảm giác ấm áp chưa từng có len lỏi trong tim. Trước giờ không ai đối xử với cậu như Changmin, Đang nghĩ ngợi, chợt một trái bóng bay thẳng vào đầu Jae. Bị đánh mạnh, Jae hơi chúi về trước, trong khi đám người xung quanh phá lên cười hô hố.


Changmin: "Jung Yunho, tôi thấy rõ ràng. Làm thế là sao hả?"

"Tôi chỉ muốn đưa cho nó thêm một trái bóng thôi, tại nó không không để ý chứ." Yunho nói bất cần.


Jae giữ Changmin lại nói rằng cậu vẫn ổn, Changmin nói nhỏ: "Cẩn thận với Yunho, mình còn không biết anh ta sẽ làm gì với cậu nữa."

Jae gật đầu khi trận đấu bắt đầu. Jae luôn bị những trái bóng ác ý ném vào suốt trận. Changmin nhận ra và tìm cách đứng lại gần chắn bớt bóng cho Jae. Yunho nhìn vào cả hai và bất chợt cảm thấy vô cùng giận dữ, hắn giật lấy trái bóng chạy về phía Jae và cố ý tông mạnh vào vai cậu.


"Á…" Jae ngã xuống đất, đập mạnh đầu vào nền sàn cứng và ngất đi.

"Jaejoong!" Changmin lao tới khi thấy Jae bất tỉnh. Anh bế thốc Jae lên chạy nhanh đến phòng y tế.

Yunho nhíu mày đứng yên nhìn cả hai. Yoochun bước nhanh đến bên Yunho: "Sao mày mạnh tay quá vậy? Tính giết nó hả?"

Yunho không trả lời, vẫn bàng hoàng vì Jae đã ngã mạnh đến nổi ngất xỉu.

Yoochun kéo Yunho: "Đi thôi… coi thử nó sao rồi."

Yunho nhìn lại Yoochun, gật đầu và cùng chạy đến phòng y tế.








Phòng y tế


Changmin giữ chặt cơ thể yếu ớt của Jae, thét to: "Y tá! Cô y tá! Giúp với, cậu ấy gất rồi."

Cô y tá mỉm cười: "Bình tĩnh đi, để cậu ấy xuống trước đã."

Changmin cẩn thận ngả người Jae xuống giường và cô y tá kiểm tra Jae: "Không sao đâu, chỉ là cậu ấy quá yếu ớt và thêm nữa cậu ấy bị thương quá nhiều nên lúc nào cũng bị đau. Có thể ngầt đi là do cậu ấy quá yếu, không chịu được nỗi đau."

"Cậu ấy bị thương rất nhiều sao?" Changmin hét.

"Phải!!" Cô y tá cũng hét lai.

Sau đó cô đằng hắng vài lần lấy lại giọng: 'Tôi đã khám cho cậu ấy sáng nay. Tôi hỏi cậu ấy khi thấy mấy vết thương. Cậu ấy nói là vì vừa đánh nhau sáng nay. Tôi thì thấy có nhiều vết bầm hình như đã có từ lâu, và còn mấy vết thẹo xưa lơ xưa lắc nữa."

Changmin tròn mắt nhìn vào gương mặt xanh xao của Jae pov - Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Jae lại bị thương như vậy chứ?

Y tá: "Nhưng đừng lo… cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."




Knock… knock…


Yunho có vẻ hơi lo lắng: "Ơ.. nó.. ờ.. cậu ấy.. ổn chứ?"

Changmin giận điên lên quay ngoắt sang: "Anh quan tâm làm gì? Đừng có ở đây làm phiền cậu ấy nữa!!"

Yunho: "yah! Anh lo lắng nên mới đến đấy chứ."

Changmin quát lại: ''Vậy sao mới nãy anh lại đánh cậu ấy mạnh như thế?"

Yunho: Anh đâu cố ý…"

Changmin: "Tại sao anh lúc nào cũng bắt nạt cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì anh chưa?"

Y tá: "Cả hai cậu không cãi vã gì nữa. Bệnh nhân cũng cần một chỗ yên lặng nghĩ ngơi để hồi phục chứ. Bây giờ đi ra ngay!"

Cô y tá đẩy cả hai ra và đóng chặt cửa lại.



Changmin: "Tuyệt thật! Vậy giờ đến nhìn cậu ấy tôi cũng không làm được."

Yunho cũng rất lo lắng, nhìn lại Changmin: "Yah! Đâu phải lỗi của anh, em mới là người la ó nãy giờ chứ."

Changmin: "ARGH! ANH VÔ LÝ QUÁ ĐẤY!"

Yoochun chắn giữa Changmin và Yunho, Yoochun: "Changmin! Đừng có nổi khùng nữa, Jaejoong rồi sẽ ổn, cô ý tá nói rồi mà."

Changmin điên tiêt quay sang hướng khác, còn Yunho nhìn xuống: "Anhxinlỗi."

Changmin ngước lên: "Hở?"

Yunho: "TÔI NÓI LÀ TÔI XIN LỖI ĐƯỢC KHÔNG HẢ?? TÔI KHÔNG CỐ Ý LÀM CẬU TA NGẤT! CHẾT TIỆT! CẢ ĐỜI TÔI CHƯA BAO GIỜ PHẢI XIN LỖI AI ĐẤY!"

Yunho cất bước nhanh đi, Yoochun vỗ nhẹ vai Changmin và đuổi theo Yunho.

Changmin trân trân ngó Yunho pov- Cái quái gì kia? Anh ấy vừa xin lỗi sao?

Yunho pov- Cái quái gì kia? Mình vừa xin lỗi sao? Mình chưa lần nào xin lỗi người khác. Quái hơn là thậm chí mình đã thật sự lo lắng cho Kim Jaejoong đó. Cậu ấy trông quá xanh xao và yếu ớt khi nằm trên giường…. AHHHH! Mình thần kinh rồi hả?

Yunho dọn dẹp mớ bòng bong trong đầu và trở lại phòng thể dục.


End of chap 4.

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:14 AM

chap 5

Nổi giận

Jae tỉnh dậy và từ từ mở mắt, cậu thấy cô y tá đang đứng trước mặt mình. Cô mỉm cười với cậu: "Cậu tỉnh rồi hả? Changmin shi đang đợi ở ngoài kia. Tôi gọi cậu ấy vào nhé."


Jae nhìn theo khi cô đi gọi Changmin, một lúc sau thì anh xông thẳng đến chỗ Jae: "Jaejoong, tỉnh rồi sao? Cậu đỡ hơn chưa?"


Jae mỉm cười, ngồi dậy: "Mình khoẻ mà Changmin."


"Cậu làm mình sợ quá đấy!" Changmin nói to, ôm chặt lấy Jae.


"Á, Changmin… mình không thở được." Jae kêu lên nhưng vẫn rúc vào lòng Changmin.


"Xin lỗi nhé!" Changmin nhanh nhẹn thả ra.


Jae mỉm cười, Changmin hỏi cô y tá: "Cậu ấy đi được chưa ạ?"


Cô y tá gật đầu: "Ừ! Bây giờ thoải mái rồi, chỉ có điều là đừng để cậu ấy làm gì quá sức cho đến khi hoàn toàn bình phục nhé!"





Jae và Changmin gật đầu, bước ra khỏi phòng y tế và trở lại lớp học. Changmin bước nhanh hơn Jae và đứng ở phía truớc mặt Jae trước khi bước vào dãy phòng học, anh bất chợt ôm chầm lấy Jae.


Jae: "Changmin…"


Changmin nói: "Mình đã thật sự lo lắng Jae à. Đừng làm mình lo thế nữa được không?"


Jae: "Xin lỗi Changmin, cậu bỏ mình ra được chưa nào?"


Changmin thả ra và hỏi: "Jae, tại sao lại có nhiều vết thương trên người cậu vậy?"


"Là do đánh nhau sáng nay mà." Jae đáp.


"Nhưng cô y tá bảo mình nhiều vết thương và sẹo đã có lâu rồi." Changmin nghi ngờ hỏi.


Jae thở dài mà không trả lời, Changmin nắm lấy vai cậu: "Jae, có ai bắt nạt cậu phải không?"


"Không." Jae nói nhanh. Và rồi lài thở hắt: "Sau này mình sẽ kể nhưng tin mình đi, mình ổn mà, không có gì đâu…"


Changmin nhìn thẳng vào mắt Jae và nói: "Được rồi, nếu cậu không muốn nói, mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng nếu thực sự có chuyện gì thì cứ nói cho mình nhé."


Jae gật đầu với nụ cười nhẹ. Changmin: "Vậy, mình phải vào phòng vệ sinh chút đây, hehe… nhịn nãy giờ rồi, cậu tự về phòng học được chứ?"


Jae lại gật và Changmin lao nhanh vào phòng vệ sinh. Cậu nhìn theo lưng anh, Jae’s pov - Mình không thể nói với Changmin về gia đình mình. Cậu ấy sẽ coi thường mình nếu cậu ấy biết. Chắc chắn gia cảnh nhà cậu ấy rất tốt. Và mãi mình mới kết bạn được với một người tử tế như vậy, mình không muốn mất cậu ấy… Mình đã mất đi quá nhiều bạn khi họ biết về gia đình mình rồi… Họ luôn khinh thường mình…


Jae thở dài, nỗi buồn tràn ngập trong lòng…








Yunho rời khỏi phòng tập, và đương nhiên là đội hắn thắng. Vô cùng hớn hở, hắn lôi cô nàng Tiffany đang áp người vào mình đến một phòng học trống “làm việc”.


Jae bước trở lại lớp học và tình cờ đi ngang phòng của Yunho và Tiffany. Cậu ghé mắt liếc vào và lập tức khựng lại vì sửng sốt trước cảnh tượng bên trong. Yunho đang ngồi trên một cái ghế còn cô ả Tiffany trần trụi nửa thân đang lắc lắc người bên trên Yunho và hôn hắn mãnh liệt….


Tiffany lớn tiếng rên rỉ: "Uhhh… Chúa ơi… Yunho… AHHHH."


Yunho đặt tay lên hông Tiffany trong lúc hất đầu và nhìn đúng về phía của Jae, đang kinh ngạc đừng nhìn trân trân. Jae nhận ra Yunho đang nhìn mình, cậu lập tức quay đầu, lấy tay che hết mũi miệng lại rồi cố bước đi thật nhanh.


Yunho đột nhiên đẩy Tiffany ra và kéo quần lại. Tiffany: "YAH! VẬY LÀ SAO?"


"Mặc quần áo lại đi!" Yunho quăng đồ của Tiffany vào ngay chính giữa mặt cô nàng.


Tiffany: "GÌ CƠ?"


Yunho: "Tôi nói mặc quần áo lại đi!"


Tiffany: "Nhưng chúng ra đang ở giữa…."


Yunho: "Tôi tự nhiên hết hứng, không cương lên được nữa rồi."


Sau đó Yunho bước ra khỏì phòng. Tiffany nhìn chòng chọc vào lưng Yunho và hét: "ANH BỊ CÁI CHỨNG KHỈ GIÓ GÌ THẾ HẢ?"







Jae bước ngoặt vào một góc khuất, dựa người vào tường. Jae’s pov- Mình không tin nổi điều vừa thấy nữa, mấy người đó thật sự làm vậy ở trường sao? Jung Yunho đó đúng là một tay chơi… Anh ta không chỉ có bắt nạt người khác, mà còn…. Mình không thể tin nổi….


Ngay lúc đó, Yunho cũng rẽ vào đúng hướng của Jae, cả hai bàng hoàng nhìn nhau. Yunho ngoảnh mặt đi, ho khan vài tiếng.


Jae tức thì quay bước về lớp học. Yunho nhìn theo Jae, Yunho’s pov- Mình sao thế này? Thấy mặt cậu ta sao bỗng dưng tim đập nhanh quá vậy? Còn nữa, khi thấy cậu ta trân trân nhìn mình, hứng thú vui vẻ với Tiffany cũng biến đâu mất…






Giờ ăn trưa…


Jaejoong, Changmin, Yunho và Yoochun đang ngồi ở chỗ thường nhật. Changmin đặt một đống đồ ăn nhiều khủng khiếp ngay trước mặt Jae, Jae quay sang và nhìn chằm chằm vào Changmin trong khi Changmin nói: ''Cô y tá nói cậu phải ăn nhiều hơn."


Jae: "Nhưng…"


Changmin nhanh nhẹn tống luôn một cái hamburger vào miệng Jae. Changmin: "Không nói chuyện! Ăn đi!"


Jae cắn một ít và kéo cái hamburger ra khỏi miệng, cậu vẫn nhìn Changmin. Changmin mỉm cười với Jae: "Vậy mới nhanh khoẻ được chứ!"


Jae gật gật và bắt đầu ăn. Yunho nheo mắt ngó Changmin và Jae, cảm thấy bực bội không yên. Yunho’s pov - Cảm giác này là sao? Sao tự dưng mình khó chịu dữ vậy? Changmin! Jaejoong! Ahhh… Hai người này thích nhau sao?? ARG! KHOAN, tại sao mình phải giận chứ?



Đúng lúc đó


"Minnie! Ra anh ở đây!! Em kiếm anh nãy giờ á!" Một cô nàng hét lớn từ phía sau.


Changmin bất lực đảo tròn con ngươi, không quay lại.


Yoochun nói nhỏ: "Yah! Changmin, Jessica của em kìa."


Changmin: "Cô ta không phải của em."


Jae ngoái lại nhìn và thấy một cô nàng xinh đẹp đột ngột ôm lấy Changmin từ đằng sau.


Changmin: "Yah! Thả tôi ra!"


"Không chịu… Không chịu đâu…" Jessica nói.


Changmin đẩy mạnh cô nàng ra và quay lại lạnh lùng lườm. Jessica cười với Changmin: "Minnie à, Em nhớ anh quá!… Sao anh không bao giờ bắt máy khi em gọi vậy?"


Changmin: "Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với cô!"


Jessica cúi đầu: "Nhưng…. em muốn nói chuyện với anh mà…."


Changmin": "Đôi khi thứ cô muốn không phải là thứ cô sẽ có, biết không hả?"


Jessica buồn bã ngước lên nhìn Changmin và chạy nhanh đi. Changmin lại đảo mắt: "Lúc nào cũng thế…"


Jae nhìn theo cô gái đang chạy khỏi phòng ăn, cậu nói: "Changmin! Cậu tàn nhẫn quá đấy!"


Changmin: "Tại cô ra cứ luôn như thế chứ, phiền chết được."


"Nhưng cậu nóí nhẫn tâm quá, cậu nên xin lỗi cô ấy đi!" Jae nói.


Changmin: "Cái gì? Cậu muốn mình xin lỗi cô ta? Không đời nào!"


Jae: "Changmin?!"


Changmin giận dữ bỏ ra khỏi phòng ăn. Changmin’s pov - Thế này là sao? Sao Jae lại muốn mình đi xin lỗi cô ả phiền phức đó chứ? Cậu ấy không biết mình không quan tâm ai khác ngoài cậu ấy sao chứ? ARGH!!!

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:15 AM

Chap 6

Nụ hôn



Trở lại lớp học

Changmin rất giận Jae. Cậu không những không hiểu cho cảm giác của anh, lại còn bắt anh đi xin lỗi cô Jessica đó nữa. Changmin’s pov- ARGH!


Jae nhìn theo Changmin suốt buổi nhưng anh cứ ngó thẳng lên chỗ giáo viên mà không thèm đáp lại chút nào. Jae cúi đầu nghĩ - Changmin hình như giận thật rồi… Mình không có ai khác là bạn cả, sao mình có thể để mất cậu ấy thế chứ? Nhất định phải xin lỗi cậu ấy, nhưng hôm nay mình phải làm việc. Chắc ngày mai vậy…




Sau giờ học, Jae không nói câu nào mà lập túc đi nhanh khỏi trường.


Changmin’s pov - Ahh… cậu ấy đi luôn mà không thèm nói tiếng nào, mình còn đang định nói chuyện lại với cậu ấy chứ. Mình sừng sộ suốt thế này có quá đáng với cậu ấy không ta?


Yunho nhìn theo Jae và hắn nghĩ - thằng đó nhất định là lại đến làm ở nhà hàng đây mà. Hmm, hôm nay tâm trạng không tốt, vậy cứ trút giận hết lên nó cho xong.


Yoochun: "Yunho! Clubbing?"


"Yunho: "Không, mắc chuyện khác rồi!"


Yunho đứng dậy bước ra khỏi lớp. Yoochun: "KHông đi club thì mày làm gì hở Yunho?"


Jae thay đồng phục và đi ra trong khi người quản lí lại gần cậu: "Hôm nay tốt nhất đừng có gây lộn xộn đấy. Nếu có chuyện gì nữa là cậu thôi việc luôn. Hiểu chưa?"


Jae gật đầu: "Vâng!"


Yunho bước vào cửa hàng, ngồi vào một chỗ tìm kiếm Jae. Hắn thấy Jae đang phục vụ một bàn gần chỗ mình, Yunho đằng hắng vài tiếng và Jae quay lại.


"Oh! Yunho ah…" Jae sững người.


Jae bước lại gần và hỏi: ''Anh… muốn ăn sao?"


"Thế mày nghĩ tao vào nhà hàng để làm gì nữa hả?" Yunho đáp với gương mặt cáu bẳn.


Jae: "Ơ… tôi…"


"Hôm nay đáng ra là ngày nghỉ sao mày lại làm ở đây?" Yunho hỏi.


"Tôi… tôi…" Jaejoong lắp bắp không nên lời.


Yunho: "Sao? Đừng nói với tao là vì mày hám tiền quá nhá!"


Jae không trả lời, nhìn đi hướng khác. Yunho nhìn chằm chằm vào Jae, từ từ đứng dậy: "Mày có biết chỉ vì mày mà lần đầu tiên trong đời tao đã phải xin lỗi không? Chỉ vì mày mà bạn bè tao đã mắng chửi tao và nổi giận với tao không hả?"


Yunho nắm chặt cổ tay Jae, bàn tay bị thương hôm trước đau đớn vì Yunho nắm quá chặt. Jae: ''Ahhh… Yunho… anh làm tôi đau!"

Ngay lúc đó, người quản lí xông đến: "Xin lỗi, xinlỗi, chuyện gì vậy? Kim Jaejoong, lại là cậu!"


Jae: "Chaú xin lỗi, nhưng đó không phải lỗi của cháu."


Yunho gầm lên: "Ông là quản lí ở đây phải không? Người này không phục vụ thứ tôi muốn. Sa thải cậu ta ngay đi!"


Người quản lí cúi thấp: "Thành thật xin lỗi! Kim Jaejoong, cậu vào bên trong đợi đó cho tôi."


Jae: "Nhưng thưa quản lí…"


Yunho: ''Không! Ông phải đuổi việc nó ngay bây giờ!"


Jae hét lên: "Không, quản lí, cháu không làm gì sai cả, xin đừng đuổi việc cháu, cháu thật sự cần công việc này."


Yunho: "Ông biết tôi là ai không hả? Tôi là Jung Yunho, và nếu ông không nghe lời tôi, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi và xem thử ổng muốn mua đứt cái chỗ này hay muốn biến nó thành một…"


"Không! Không, xin đừng làm thế cậu Jung. Kim Jaejoong, cậu bị đuổi." Người quản lí vội vã ngắt lời Yunho và cay nghiệt nói với Jae.


Jae nhìn người quản lí mà không tin nổi, sau đó cậu quay sang Yunho, sự căm ghét hằn lên trong ánh mắt. Yunho cười đểu với Jae: "Nếu thông minh thì mày tốt hơn hết nên biến khỏi đời tao. Còn không, chuyện như thế này sẽ luôn xảy ra với mày!"


Jae không nói gì, chỉ quay bước nhanh đi, cậu vội vã gạt đi giọt nước mắt vừa ứa ra, lăn xuống khỏi khoé mắt. Yunho đăm đăm nhìn vào lưng Jae, nhưng chính hắn cũng ngạc nhiên, hắn không hề cảm thấy vui sướng chút nào, chỉ có sự nhói đau khi bóng dáng Jae dần biến khỏi tầm nhìn.




Jae bật khóc khi thay quần áo bình thường và thả bước ra khỏi nhà hang, cậu nghĩ- bây giờ lại phải đi tìm một công việc mới rồi…


Đang đi dọc đường, nghĩ ngợi xem thử có thể kiếm việc ở đâu khác, Jae nhìn quanh quất xung quanh và cậu chợt nghe tiếng còi xe từ phía sau.


Jae quay lại và nhìn vào trong xe, cậu lại trông thấy cái bản mặt Yunho, cậu xoay gót bỏ đi, Jae’spov - bây giờ anh ta còn muốn làm gì nữa đây?


Nhận thấy Jae phớt lờ mình, Yunho mau chóng ra khỏi xe và chạy về phía Jae, lớn tíếng gọi tên cậu: "Kim Jaejoong! Kim Jaejoong!"


Yunho chạy đến gần và chắn trước mặt Jae, ngăn bước chân cậu. Jae ngước lên nhìn vào Yunho, mắt vẫn vương nước. Jae: "Anh muốn gì nữa đây? Tôi đã bị đuổi việc rồi! Vui chưa? Tôi không tin nổi thế giới này cũng có loại người như anh, và tôi không tin nổi anh và Changmin thật sự là bạn bè. Làm sao hai người là bạn được khi nhân cách khác biệt đến thế? Changmin luôn ở bên để giúp đỡ tôi, còn anh chỉ ở đó để hại tôi. Tôi đã làm gì anh chứ?"


Jae bật khóc, dùng tay che miệng lại. Chút thương xót của Yunho bỗng biến mất khi hắn nghe Jae so sánh mình với Changmin, hắn lập tức bực bội trở lại. Yunho: "Cái gì? Cậu nói Changmin tốt hơn tôi? Cậu so sánh Changmin với tôi sao?"


Jae: "Phải! Tôi so sánh hai người đấy, và Changmin chắc chắn 100% tốt hơn anh."


Yunho điên tiết nhìn chòng chọc Jae và bỗng nhiên hắn xô mạnh cậu về trước rồi thô bạo hôn vào môi cậu. Jae trợn trròn mắt, ngó vào Yunho đang hôn mình say đắm. Jae sững sờ một vài giây, nhưng khi đã định thần lại, cậu dùng hết sức đẩy Yunho ra.


"Khôôông~~" Jae hét lên.


Yunho nhìn vào Jae, thở hổn hển. Jae đột ngột giáng một cái tát mạnh vào Yunho và quát: "ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"


Jae chạy nhanh đi, để lại một Yunho vẫn đứng yên tại chỗ với nét mặt vô hồn…


Yunho’s pov - Mình vừa làm gì thế này? Aishhhh…







Jae vừa chạy về nhà vừa khóc, cảm thấy đây là ngày tệ hại nhất trong đời. Cậu mở cửa, và bất chợt một cây gậy ném thẳng về phía cậu. Jae vội tránh sang bên, nhận ra mẹ mình đang hét: "MÀY ĐI ĐÂU HẢ?"


Jae: "Mẹ! Con làm việc mà…"


"Làm việc? Làm việc! Mày định nói dối mẹ mày như thằng cha mày hả, lúc nào cũng nói đi làm và rồi sao? Rồi sao nữa hả? Ngủ với hết con này đến con khác, để tao lại một mình." Mẹ Jae hét và bắt đầu đánh cậu bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay bà.


Jae: "AHHH… mẹ ơi! Làm ơn, ngừng đi…! Mẹ…! Làm ơn đi…"


Jae nức nở, cố xin mẹ dừng lại, nhưng bà vẫn không ngừng cho đến khi mệt mỏi và lần nữa ngủ trên sàn. Cậu khóc, Jae’s pov - Chúa ơi! Con còn phải chịu đựng cuộc sống như thế này đến bao giờ đây? Đây là số phận của con sao?


Jae lầm lũi đi tắm và rửa sạch những vết thương, sau đó cậu bước lên giường, phủ chiếc chăn kín mặt, cậu lại khóc trong giấc ngủ…






Ngày hôm sau…


Changmin nhận ra Jae giữ yên lặng cả buổi, anh nghĩ Jae vẫn còn giận mình nên cũng không nói tiếng nào.


Jae cứ dán mắt mãi xuống bàn, cảm thấy thật sự khó chịu vì Yunho ngồi ngay sau mình suốt, và đặc biệt, hôm nay tự nhiên Yunho lạnh lùng với Tiffany.


Jae’s pov - mình vẫn không tin nổi điều anh ta đã làm với mình hôm qua…anh ta thậm chí còn không xin lỗi… Mình thật không muốn nói chuyện với anh ra lần nào nữa. Trước đây mình cứ tưởng mình có thể cố làm bạn với anh tra. Nhưng một kẻ như anh ta… mình giờ còn không muốn đội trời chung với anh ta nữa.








Giờ ăn trưa…


Jae ngồi yên trong phòng học và nghĩ thử xem nên tìm việc làm mới ở đâu. Changmin bước vào và đưa một ổ bánh mì cho Jae. Jae ngước nhìn lên Changmin, trong khi Changmin nói: "Jae, mình xin lỗi vì hôm qua đã la hét với cậu… đừng giận minh nữa nhé."


Jae thật sự bất ngờ vì Changmin xin lỗi mình. Jae nhìn vào Changmin: "Changmin… không đâu, cậu không làm gì sai cả, sao lại xin lỗi mình chứ?"


"Vì mình đã la hét với cậu… xin lỗi… này ăn đi, coi như đền cho hôm qua nhé." Changmin cười hiền với Jae.


Jae gật đầu, cầm chiếc bánh và nói: ''Cám ơn Changmin, cậu đúng là bạn tốt." Changmin cười, chợt nhận ra mắt Jae đang sưng húp." Jae! Hôm qua cậu khóc phải không?"


Jae cố giấu đi gương mặt mình: ''Không… không có đâu… mình…"


Changmin nhìn vào Jae, trái tim đau nhói, ''Jae! Ai làm cậu khóc hả? Nói đi! Mình không để kẻ đó yên đâu."

Jae nhìn lại Changmin, bỗng nhớ đến chuyện của Yunho và mẹ hôm qua, cậu đột ngột ôm chầm Changmin và khóc: "Changmin, ôm chặt mình một lát thôi, được không? Mình sợ thế giới này quá rồi, làm ơn đi Changmin, mình biết mình không xứng đáng, nhưng xin cậu để mình cảm nhận chút hơi ấm thôi, làm ơn…"

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:16 AM

Chap 6

Nụ hôn



Trở lại lớp học

Changmin rất giận Jae. Cậu không những không hiểu cho cảm giác của anh, lại còn bắt anh đi xin lỗi cô Jessica đó nữa. Changmin’s pov- ARGH!


Jae nhìn theo Changmin suốt buổi nhưng anh cứ ngó thẳng lên chỗ giáo viên mà không thèm đáp lại chút nào. Jae cúi đầu nghĩ - Changmin hình như giận thật rồi… Mình không có ai khác là bạn cả, sao mình có thể để mất cậu ấy thế chứ? Nhất định phải xin lỗi cậu ấy, nhưng hôm nay mình phải làm việc. Chắc ngày mai vậy…




Sau giờ học, Jae không nói câu nào mà lập túc đi nhanh khỏi trường.


Changmin’s pov - Ahh… cậu ấy đi luôn mà không thèm nói tiếng nào, mình còn đang định nói chuyện lại với cậu ấy chứ. Mình sừng sộ suốt thế này có quá đáng với cậu ấy không ta?


Yunho nhìn theo Jae và hắn nghĩ - thằng đó nhất định là lại đến làm ở nhà hàng đây mà. Hmm, hôm nay tâm trạng không tốt, vậy cứ trút giận hết lên nó cho xong.


Yoochun: "Yunho! Clubbing?"


"Yunho: "Không, mắc chuyện khác rồi!"


Yunho đứng dậy bước ra khỏi lớp. Yoochun: "KHông đi club thì mày làm gì hở Yunho?"


Jae thay đồng phục và đi ra trong khi người quản lí lại gần cậu: "Hôm nay tốt nhất đừng có gây lộn xộn đấy. Nếu có chuyện gì nữa là cậu thôi việc luôn. Hiểu chưa?"


Jae gật đầu: "Vâng!"


Yunho bước vào cửa hàng, ngồi vào một chỗ tìm kiếm Jae. Hắn thấy Jae đang phục vụ một bàn gần chỗ mình, Yunho đằng hắng vài tiếng và Jae quay lại.


"Oh! Yunho ah…" Jae sững người.


Jae bước lại gần và hỏi: ''Anh… muốn ăn sao?"


"Thế mày nghĩ tao vào nhà hàng để làm gì nữa hả?" Yunho đáp với gương mặt cáu bẳn.


Jae: "Ơ… tôi…"


"Hôm nay đáng ra là ngày nghỉ sao mày lại làm ở đây?" Yunho hỏi.


"Tôi… tôi…" Jaejoong lắp bắp không nên lời.


Yunho: "Sao? Đừng nói với tao là vì mày hám tiền quá nhá!"


Jae không trả lời, nhìn đi hướng khác. Yunho nhìn chằm chằm vào Jae, từ từ đứng dậy: "Mày có biết chỉ vì mày mà lần đầu tiên trong đời tao đã phải xin lỗi không? Chỉ vì mày mà bạn bè tao đã mắng chửi tao và nổi giận với tao không hả?"


Yunho nắm chặt cổ tay Jae, bàn tay bị thương hôm trước đau đớn vì Yunho nắm quá chặt. Jae: ''Ahhh… Yunho… anh làm tôi đau!"

Ngay lúc đó, người quản lí xông đến: "Xin lỗi, xinlỗi, chuyện gì vậy? Kim Jaejoong, lại là cậu!"


Jae: "Chaú xin lỗi, nhưng đó không phải lỗi của cháu."


Yunho gầm lên: "Ông là quản lí ở đây phải không? Người này không phục vụ thứ tôi muốn. Sa thải cậu ta ngay đi!"


Người quản lí cúi thấp: "Thành thật xin lỗi! Kim Jaejoong, cậu vào bên trong đợi đó cho tôi."


Jae: "Nhưng thưa quản lí…"


Yunho: ''Không! Ông phải đuổi việc nó ngay bây giờ!"


Jae hét lên: "Không, quản lí, cháu không làm gì sai cả, xin đừng đuổi việc cháu, cháu thật sự cần công việc này."


Yunho: "Ông biết tôi là ai không hả? Tôi là Jung Yunho, và nếu ông không nghe lời tôi, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi và xem thử ổng muốn mua đứt cái chỗ này hay muốn biến nó thành một…"


"Không! Không, xin đừng làm thế cậu Jung. Kim Jaejoong, cậu bị đuổi." Người quản lí vội vã ngắt lời Yunho và cay nghiệt nói với Jae.


Jae nhìn người quản lí mà không tin nổi, sau đó cậu quay sang Yunho, sự căm ghét hằn lên trong ánh mắt. Yunho cười đểu với Jae: "Nếu thông minh thì mày tốt hơn hết nên biến khỏi đời tao. Còn không, chuyện như thế này sẽ luôn xảy ra với mày!"


Jae không nói gì, chỉ quay bước nhanh đi, cậu vội vã gạt đi giọt nước mắt vừa ứa ra, lăn xuống khỏi khoé mắt. Yunho đăm đăm nhìn vào lưng Jae, nhưng chính hắn cũng ngạc nhiên, hắn không hề cảm thấy vui sướng chút nào, chỉ có sự nhói đau khi bóng dáng Jae dần biến khỏi tầm nhìn.




Jae bật khóc khi thay quần áo bình thường và thả bước ra khỏi nhà hang, cậu nghĩ- bây giờ lại phải đi tìm một công việc mới rồi…


Đang đi dọc đường, nghĩ ngợi xem thử có thể kiếm việc ở đâu khác, Jae nhìn quanh quất xung quanh và cậu chợt nghe tiếng còi xe từ phía sau.


Jae quay lại và nhìn vào trong xe, cậu lại trông thấy cái bản mặt Yunho, cậu xoay gót bỏ đi, Jae’spov - bây giờ anh ta còn muốn làm gì nữa đây?


Nhận thấy Jae phớt lờ mình, Yunho mau chóng ra khỏi xe và chạy về phía Jae, lớn tíếng gọi tên cậu: "Kim Jaejoong! Kim Jaejoong!"


Yunho chạy đến gần và chắn trước mặt Jae, ngăn bước chân cậu. Jae ngước lên nhìn vào Yunho, mắt vẫn vương nước. Jae: "Anh muốn gì nữa đây? Tôi đã bị đuổi việc rồi! Vui chưa? Tôi không tin nổi thế giới này cũng có loại người như anh, và tôi không tin nổi anh và Changmin thật sự là bạn bè. Làm sao hai người là bạn được khi nhân cách khác biệt đến thế? Changmin luôn ở bên để giúp đỡ tôi, còn anh chỉ ở đó để hại tôi. Tôi đã làm gì anh chứ?"


Jae bật khóc, dùng tay che miệng lại. Chút thương xót của Yunho bỗng biến mất khi hắn nghe Jae so sánh mình với Changmin, hắn lập tức bực bội trở lại. Yunho: "Cái gì? Cậu nói Changmin tốt hơn tôi? Cậu so sánh Changmin với tôi sao?"


Jae: "Phải! Tôi so sánh hai người đấy, và Changmin chắc chắn 100% tốt hơn anh."


Yunho điên tiết nhìn chòng chọc Jae và bỗng nhiên hắn xô mạnh cậu về trước rồi thô bạo hôn vào môi cậu. Jae trợn trròn mắt, ngó vào Yunho đang hôn mình say đắm. Jae sững sờ một vài giây, nhưng khi đã định thần lại, cậu dùng hết sức đẩy Yunho ra.


"Khôôông~~" Jae hét lên.


Yunho nhìn vào Jae, thở hổn hển. Jae đột ngột giáng một cái tát mạnh vào Yunho và quát: "ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"


Jae chạy nhanh đi, để lại một Yunho vẫn đứng yên tại chỗ với nét mặt vô hồn…


Yunho’s pov - Mình vừa làm gì thế này? Aishhhh…







Jae vừa chạy về nhà vừa khóc, cảm thấy đây là ngày tệ hại nhất trong đời. Cậu mở cửa, và bất chợt một cây gậy ném thẳng về phía cậu. Jae vội tránh sang bên, nhận ra mẹ mình đang hét: "MÀY ĐI ĐÂU HẢ?"


Jae: "Mẹ! Con làm việc mà…"


"Làm việc? Làm việc! Mày định nói dối mẹ mày như thằng cha mày hả, lúc nào cũng nói đi làm và rồi sao? Rồi sao nữa hả? Ngủ với hết con này đến con khác, để tao lại một mình." Mẹ Jae hét và bắt đầu đánh cậu bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay bà.


Jae: "AHHH… mẹ ơi! Làm ơn, ngừng đi…! Mẹ…! Làm ơn đi…"


Jae nức nở, cố xin mẹ dừng lại, nhưng bà vẫn không ngừng cho đến khi mệt mỏi và lần nữa ngủ trên sàn. Cậu khóc, Jae’s pov - Chúa ơi! Con còn phải chịu đựng cuộc sống như thế này đến bao giờ đây? Đây là số phận của con sao?


Jae lầm lũi đi tắm và rửa sạch những vết thương, sau đó cậu bước lên giường, phủ chiếc chăn kín mặt, cậu lại khóc trong giấc ngủ…






Ngày hôm sau…


Changmin nhận ra Jae giữ yên lặng cả buổi, anh nghĩ Jae vẫn còn giận mình nên cũng không nói tiếng nào.


Jae cứ dán mắt mãi xuống bàn, cảm thấy thật sự khó chịu vì Yunho ngồi ngay sau mình suốt, và đặc biệt, hôm nay tự nhiên Yunho lạnh lùng với Tiffany.


Jae’s pov - mình vẫn không tin nổi điều anh ta đã làm với mình hôm qua…anh ta thậm chí còn không xin lỗi… Mình thật không muốn nói chuyện với anh ra lần nào nữa. Trước đây mình cứ tưởng mình có thể cố làm bạn với anh tra. Nhưng một kẻ như anh ta… mình giờ còn không muốn đội trời chung với anh ta nữa.








Giờ ăn trưa…


Jae ngồi yên trong phòng học và nghĩ thử xem nên tìm việc làm mới ở đâu. Changmin bước vào và đưa một ổ bánh mì cho Jae. Jae ngước nhìn lên Changmin, trong khi Changmin nói: "Jae, mình xin lỗi vì hôm qua đã la hét với cậu… đừng giận minh nữa nhé."


Jae thật sự bất ngờ vì Changmin xin lỗi mình. Jae nhìn vào Changmin: "Changmin… không đâu, cậu không làm gì sai cả, sao lại xin lỗi mình chứ?"


"Vì mình đã la hét với cậu… xin lỗi… này ăn đi, coi như đền cho hôm qua nhé." Changmin cười hiền với Jae.


Jae gật đầu, cầm chiếc bánh và nói: ''Cám ơn Changmin, cậu đúng là bạn tốt." Changmin cười, chợt nhận ra mắt Jae đang sưng húp." Jae! Hôm qua cậu khóc phải không?"


Jae cố giấu đi gương mặt mình: ''Không… không có đâu… mình…"


Changmin nhìn vào Jae, trái tim đau nhói, ''Jae! Ai làm cậu khóc hả? Nói đi! Mình không để kẻ đó yên đâu."

Jae nhìn lại Changmin, bỗng nhớ đến chuyện của Yunho và mẹ hôm qua, cậu đột ngột ôm chầm Changmin và khóc: "Changmin, ôm chặt mình một lát thôi, được không? Mình sợ thế giới này quá rồi, làm ơn đi Changmin, mình biết mình không xứng đáng, nhưng xin cậu để mình cảm nhận chút hơi ấm thôi, làm ơn…"

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:18 AM

CHAP 7

Tớ thích cậu






Changmin ôm chặt Jae, tay vỗ về lưng cậu. Jae bấu vào áo Changmin trong khi khóc nấc, làm ướt hết cả áo anh. Changmin: "Đừng khóc Jae, cậu làm mình đau đớn lắm đấy. Nói đi, có chuyện gì vậy? Sao lúc nào cậu cũng buồn bã như thế? Tại sao cậu lại đáng thương đến thế? Tại sao….? Jae... nhìn cậu như thế này tim mình đau lắm cậu biết không…"


Jae chầm chậm thả Changmin ra, ngước lên nhìn anh với đôi mắt tràn đầy nước và sưng mọng. Changmin nhìn xuống Jae, niềm thương xót trào dâng. Bỗng một điều gì đó thúc đẩy anh cúi gần hơn đến mặt Jae, Jae dần dần nhắm mắt khi hơi thở nóng ấm của anh càng lúc càng gần cậu hơn…


Changmin thì thầm: "Jae… mình hôn cậu được không?"


Jae nói khẽ: "Eung…Changmin, kiss me… please.." (ok, đoạn này chịu, ko dịch nổi)

Changmin nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm và mềm mại của Jae, chậm rãi liếm quanh môi dưới khiến Jae hé miệng ra. Changmin luồn nhanh lưỡi mình vào vòm miệng Jae, nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn, lưỡi liếm láp nhau, nhưng đột nhiên…


"YAH! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?" Yunho hét lên và bật mạnh cửa.


Changmin và Jae gấp gáp dứt khỏi nụ hôn và ngẩng lên nhìn Yunho đang đứng ở cửa với Yoochun. Cả khuôn mặt Yunho đỏ gay, giống như hắn đang chuẩn bị nổ tung.


Jae định bước xa khỏi Changmin, nhưng anh giữ chặt Jae và kéo tay Jae đặt quanh vai mình: "Yunho! Yoochun! Có chuyện này tôi muốn nói với hai người, tôi thích Jae, và tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, vì thế đừng có nghĩ đến chuyện hại cậu ấy nữa. Nếu tôi tìm ra bất cứ chuyện gì, tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc."


Jae ngước lên nhìn Changmin, đúng lúc Changmin quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu: "Jae… mình thích cậu, hãy ở bên mình nhé…hãy để mình bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xấu xa trong tương lai… hay chấp nhận mình nhé…"


"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả Shim Changmin?" Yunho la lớn và sắp sửa lao tới đánh nhau.


Yoochun kéo hắn lại: "Yunho, Yunho... bình tĩnh coi…Yunho…"


"Anh nghe rõ tôi vừa nói gì rồi đấy." Changmin nói.


"Vậy cậu nói là cậu trở thành gay vì nó sao (chỉ vào Jae)?" Yunho quát.


"Tôi không quan tâm người ta nói gì về tôi, và tôi chưa bao giờ quan tâm điều đó, tôi chỉ biết là tôi thích cậu ấy và tôi không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương thêm một chút nào nữa." Changmin cũng quát lại.


Yunho chỉ một ngón tay vào Changmin và quay đi, bước ra khỏi phòng, giận điên lên mà không có lí do gì rõ ràng.


Yoochun cười điệu với Jae: "Cậu chắc đặc biệt lắm nhỉ? Kim Jaejoong… Chả trách Changmin của tụi này lại chọc giận Yunho chỉ để đi với cậu. Hai người may mắn nhá, tôi phải đi coi Yunho trước khi nó phá sập trường đây. Không hiểu sao nó nổi khùng vậy nữa?"


Yoochun giơ hai tay đầu hàng và bước đi, Changmin thở hắt giận dữ và quay lại phía Jae, nhìn thấy cậu đang đỏ mặt và liếc nhìn trộm anh.


"Vậy… cậu nói sao?" Changmin hỏi.


"Mình…" Jae ngần ngừ.


"Chấp nhận mình đi mà Jae!" Changmin nói giọng nằn nì.


Jae vẫn giữ im lặng một lát, rồi chợt ngẩng lên đối mặt với Changmin: "Changmin, cậu chắc cậu muốn ở bên người như mình không? Mình… Mình không nghĩ mình xứng với ai trên đời cả, mình chỉ muốn… muốn nhốt mình trong góc, nhưng cậu quá… quá rực rỡ và rất nhiều cô gái muốn cậu… cậu chắc cậu muốn mình chứ?"


Changmin mỉm cười và chạm vào khuôn mặt của Jae: "Mình chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ đâu Jaejoong… mình muốn cậu.."


Jae nhìn vào đôi mắt to sáng rực của Changmin, và bỗng nhiên bật khóc lần nữa. Changmin vội ôm Jae vào lòng: "Jae, sao lại khóc nữa rồi? Sao thế?"


Jae vùi mặt vào ngực Changmin: "Bởi vì… mình chưa từng nghĩ mình xứng đáng với người nào cả… mình cảm thấy quá… ấm ấp quá Changmin ơi…"



Changmin cười hiền và ôm lấy Jae, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Babo…" (jiji: cho ai ko quen tiếng Hàn , babo = ngốc quá)







Yoochun đuổi theo Yunho ra khỏi toà nhà và gọi to: "Jung Yunho! Jung Yunho! Đứng lại coi…"



Yunho điên tiết quay lại nhìn Yoochun: "Giờ mày muốn gì đây?"


Yoochun mỉm cười: "Thôi nào anh bạn, sao tự nhiên sừng sộ lên thế, Changmin là gay thì sao?"


Yunho thở hộc, ngước nhìn bầu trời, nói nhẹ nhàng: "Tao cũng không biết nữa…"


"Hey, gần đây mày lạ quá… bị sao thế? Muốn tao gọi Tiffany đến đây không?" Yoochun cười hiền và đánh nhẹ lên vai Yunho.


Yunho gật đại: "Được thôi! Gọi cô ta đến đây đi…"


Yoochun lại cười và bấm số Tiffany nhưng cô ta không bắt máy. Yunho: "Không trả lời sao?"


Yoochun: "Đến phòng thể dục đi, tao nghĩ có khi giờ cô ta đang tập nhảy ở đó á."


Yunho gật đầu và bước về phòng thể dục với Yoochun, nhưng khi đang băng qua phòng thay đồ cả hai bỗng nghe tiếng rên rỉ bên trong. Yoochun dừng bước, vừa nhìn quanh quất vừa kéo Yoochun lai. Yoochun: "Nghe thấy gì không?"


"Gì?" Yoochun hỏi.


Yoochun: "Chờ chút…"


Yoochun bước đến cửa và từ từ mở ra, cả hai choáng vàng khi thấy Tiffany và giáo viên dạy nhảy (đàn ông ạ) đang khoả thân nằm trên sàn.


Yunho trờng trừng mắt, cả Tiffany và ông thầy đều sững sờ khi nhìn ra và vội vàng tách nhau ra.


"Wow~ cái quái gì nữa đây?" Yoochun nói và quay về phía Yunho.


Yunho bỗng mỉm cười với Tiffany: "Tốt, xem ra cô sẽ không buồn nếu chia tay đâu nhỉ. À mà hỏi cái, khẩu vị của cô bị sao thế?"


Yunho bỏ đi trong khi Tiffany cố che đi cơ thể trần trụi của mình, cô ả chạy theo giữ tay Yunho lại. Yunho hất mạnh tay cô ả ra, còn cô ả thì cố giải thích: "Không phải đâu Yunho… Yunnie… Em yêu anh mà… làm ơn đi… Em chỉ là… không , em không muốn chia tay với anh đâu… Em yêu anh Yunho, em chỉ… em chỉ muốn điểm A môn nhảy thôi… Yunho… xin anh…"


Yoochun chắn Tiffany khỏi Yunho: "Này, tôi nghĩ cô nên mặc quần áo lại trước đi, và theo kinh nghiệm của tôi về Yunho, khi mà nó đã nói chia tay, không cách nào quay lại đâu."


Tiffany quỳ xuống sàn, khóc nức nở: "Không đâu Yunho, làm ơn… cho em một cơ hội nữa thôi… em hứa đây là lần đầu tiên và không có lần nào nữa đâu…"


Yunho: "Tôi không ở đây để nghe cô giải thích, tôi ở đây để nói là tôi muốn chia tay cô… làm ơn đi mà, dù tôi có cho cô cô hội lần nữa thì đây cũng đâu phải lần đâu cô làm vậy… cô nghĩ tôi không biết cô luôn lừa dối tôi chắc, tôi chỉ làm biếng nói ra thôi, và còn nữa, tôi không cần biết cô ngủ với ai… Tôi chỉ cần cô để làm tình khi nào tôi muốn mà thôi.."


Yunho đẩy Tiffany ra xa: "Giờ thì đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa đấy…"


Yunho bỏ đi và Yoochun vỗ lên vai Tiffany rồi cũng bám gót Yunho.


"Xin lỗi nhá Yunho, tao cứ tưởng kêu Tiffany đến làm mày vui hơn chút nhưng mà…"


Yunho bước đến xe của mình: "Tao vui hơn rồi đấy chứ, cuối cùng cũng thoát khỏi con mẹ đó."


Yoochun: "Huh?"


Yunho: "Lên xe đi… đi uống thôi, giờ tao vui hơn thật mà."


Yoochun: "Đi uống? Nhưng chưa học xong mà."


Yunho thở dài và mở cửa xe, đẩy Yoochun vào trong, sau đó cũng bước lên xe và lái đến một quán bar với Yoochun.







Changmin và Jae đi bộ trên đường, nắm chặt tay nhau trong lúc những người xung quanh nhìn bằng những ánh nhìn kì quái và thì thào bàn tán. Jae hơi đỏ mặt và giấu mặt mình sau vai Changmin…


Changmin mỉm cười: "Đừng lo mà… rồi họ cũng sẽ quen thôi…"


Anh hôn chóc lên môi Jae làm cậu đỏ mặt hơn, Jae nhìn Changmin pov - Trong đời mình, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như thế này, mình thích cảm giác Changmin tạo ra khi Changmin ở quanh mình… Tự nhiên cảm thấy thế giới cũng không quá tệ hại như mình tưởng trước đây…

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:22 AM

Chap 8


Dưới ánh đèn đường






Kết thúc gọn lẹ một cơ số ly rượu, Yunho đập ly xuống bàn đánh rầm một phát. Yoochun mỉm cười nói: "Bartender, cho một ly nữa đi!"


Yunho nhìn vào Yoochun và thở dài. Yoochun: "Mày sao thế Yunho? Jaejoong và Changmin hẹn hò thì sao mà mày quạu thế?"


"Trông tao giống đang quạu lắm hở?" Yunho la to, lấy ngón tay chỉ vào mặt.


Yoochun cười giòn: "Thôi nào anh bạn! Quạu đẹo luôn ấy chứ. Nói đi…. mày thích Kim Jaejoong hay sao?"


"KHÔNG!" Yunho hét lên không tin nổi.


Yoochun: "Haha, mày không xạo nổi tao đâu… Cứ khi nào nào cáu là mày lại nói mày không tin thằng bạn Changmin phản mày đi theo một đứa học sinh mới, nhưng thực ra mày mới là người từ đầu đã thích Jaejoong, chỉ có điều Changmin nhanh chân hơn thôi…"


"Thôi đi." Yunho cố chặn họng Yoochun, nhưng Yoochun chẳng thèm nghe, cứ tiếp luôn.


"Mày cố làm Jaejoong chú ý cho nên lúc nào cũng bắt bớ cậu ta, để cậu ta biết cũng có mày trên đời. Nhưng mà Changmin lúc nào cũng nhảy xổ vô khung hình và đóng vai bảo vệ cậu ta, làm cho mày nổi cơn rồi chọc phá cậu ta nhiều hơn, chẳng qua là vì giận dỗi và ghen tuông, chính xác chưa?" Yoochun nói.


Yunho: "Mày lảm nhảm cái gì đấy hử?"


Yunho toan đứng lên nhưng bị Yoochun kéo lại: "Yunho, tao biết mày cảm thấy thế nào, nhung mà đối mặt với sự thật giùm đi, nhóc Changmin của tụi mình đã thích Jae rồi, cho nên cứ để tụi nó…"


Yunho nhìn xuống bàn, giật cái ly đang yên vị bên trên rồi nốc cạn, sau đó quăng luôn cái ly rỗng xuống sàn. Tất cả mọi người trong bar ngó theo bước chân Yunho ra ngoài, Yoochun lắc đầu nhè nhẹ và ném tiền lên bàn: "Mua ly mới đi nhé."


Sau đó theo Yunho ra ngoài, Yoochun gọi to: "Yunho! Thôi đi mà, đành rằng Jaejoong quả thật là đẹp, nhưng dù gì cũng là con trai, Changmin trở thành gay vì cậu ta còn chưa đủ sao?"


"Ai nói tao thích thằng đó? Ai nói?" Yunho hét lại.


Rồi bước lên xe lái đi luôn, Yoochun gọi với theo. "YAH! CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐẬP KIA, CHÍNH MÀY KÉO TAO TỚI ĐÂY, BÂY GIỜ LÀM SAO TAO VỀ NHÀ ĐƯỢC HỞ?"


Yoochun vừa tiếp tục chỉu vừa lấy điện thaọi ra: "Đồ chết giẫm! Alô? Phải, là tao nè, đến đón tao ở bar xxxx…, mày hỏi tao thích xe nào là sao? Mày được phân công cho cái xe nào thì lái cái xe đó chứ!"


Yoochun đảo tròn mắt: "Ahh… mấy thằng lái xe nhà mình lúc nào cũng kiếm cách lái mấy cái xe đắt tiền."






Yunho say khướt bước lên xe, hắn biết hắn đã quá say để lái, nhưng chẳng mảy may để ý. Cứ lái bừa không có phương hướng rõ ràng, một chốc sau hắn dừng lại ở nơi Jae từng bị đánh vì những tên hắn thuê.


Yunho nhìn qunah quất, trông thấy hai người đang ôm mhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Yunho nheo mắt ráng nhìn và thấy hai người hắn chẳng muốn thấy chút nào, Changmin và Jae.


Yunho giận dữ nhìn chằm chằm cả hai, bàn tay bóp chặt vô lăng.






Changmin ôm chặt Jae, Jae cũng cười và ôm lại Changmin. Jae: "Changmin à… cả ngày hôm nay mọi người ai cũng nhìn chúng ta kì lắm."


"Cậu quan tâm à? Bời vì mình một chút cũng không quan tâm, thực ra mình còn thích tất cả mọi người đều biết cậu thuộc về mình cơ…" Changmin mìm cười ngọt ngào nhìn vào Jae.


Jae cúi xuống, đỏ bừng mặt, Changmin nâng mặt Jae lên để cậu nhìn sâu vào mắt anh. Jae trông như một giấc mộng, tạo cho Changmin một ham muốn hôn cậu. Changmin cúi gần hơn, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Jae.


"Jaejoong ah… cậu đẹp lắm…" Changmin nói, hôn nhẹ vào đôi môi mềm của Jae rồi sâu dần, liếm nhẹ trong miệng cậu.



Sau nụ hôn dài, Changmin cưòi với gương mặt đẹp đang dần đỏ lựng của Jae. Jae: "mình phải về rồi, không thì mẹ mình sẽ giận mất."


Changmin gật: "Để mình đưa cậu về."


"Không cần đâu Changmin." Jae vội vã ngăn Changmin, cậu chưa sẵn sàng để Changmin biết về gia đình cậu.


Changmin nhìn Jae một cách quái lạ: "Sao lại không?"


"Ý mình là… một mình mình được rồi… lần sau đi nhé… được không?" Jae nói, cố tỏ ra dễ thương.


Changmin chạm vào mặt Jae rồi hôn nhẹ lên má cậu: "Đựơc rồi, vậy cẩn thận nhé."


Jae gật đầu nhìn Changmin trở vào xe rồi lái đi, biến vào trong bóng tối. Jae mỉm cười một mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau đó cậu chỉnh gương mặt nghiêm túc lại: "Giờ thì phải về thôi… ahh.."


Jae lầm lũi cúi mặt đi, nhưng mới được vài bước bỗng có ai đó giật mạnh tóc, thô bạo quăng mạnh cậu vào tường. Jae: "Áhhh…"


Jae nhắm chặt mắt và cố bảo vệ phần đầu, rồi từ từ cậu mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn thấy…



"Yun… Yunho…" Jae sững người.


Yunho trông vô cùng giận dữ, nắm chặt hai bàn tay Jae, ghì mạnh chúng lên khoảng tường phía trên đầu cậu. Jae thật sự hoảng sợ: "Yun… Yunho… chuyện gì vậy? Anh cần gì sao?"


"Cậu thích Changmin sao?" Yunho tức giận hỏi.


"Yunho…" Jae nói.


Yunho dùng tay còn lại bóp chặt cổ Jae: "Jae! Nói đi!"


Jae cảm thấy khó thở: "Ahh… Yunho anh làm… ahhh… Yunho thả tôi ra… anh muốn gì?"


"TRẢ LỜI TÔI ĐI!" Yunho quát vào mặt Jae.


"PHẢI! PHẢI ĐẤY, TÔI THÍCH ANH ẤY ĐẤY! ANH MUỐN GÌ NỮA HẢ?" Jae quát lại.


Hơi thở nóng và giận dữ thoát khỏi mũi Yunho, hắn nhìn chòng chọc Jae, sự thù hằn hiện lên trong mắt. Jae’s pov - Hôm nay anh ta bị sao thế này? Khoan đã… cái mùi này là… anh ta say rồi sao?


Jae: "Yunho… thả tôi ra… anh say rồi!"


Yunho gật đầu với một nụ cười điên tiết: "Phải! Tôi say! Say rồi đấy!"


Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, thô lỗ hôn vào môi Jae. Jae mở to mắt và cố đẩy Yunho ra, tuy nhiên cả hai tay cậu đều đang bị ép chặt vào tường, Jae: "mmmmmmm….. MMMMMMMM!"


Yunho vẫn không thả dù Jae chống cự ra sao, hắn hôn sâu hơn nhưng Jae không chịu mở miệng. Yunho thật sự nóng máu, hắn trừng mắt nhìn Jae trong lúc vẫn hôn cậu. Jae nhìn lại với nước mắt lăn tròn.



Yunho thả ra: "CHẾT TIỆT! TAI SAO LẠI KHÓC HẢ? HÔN TÔI TỆ ĐẾN THỂ SAO? KHÔNG PHẢI LÚC NÃY CẬU VỪA HÔN NÓ SAO???"


Jae nấc lên: "Yunho ah… thả… thả tôi ra…áhh.."


"KHÔNG!" Yunho quát vào mặt Jae, sau đó cúi gần xuống. "Nếu không chịu mở miệng, tôi sẽ bắt cậu phải mở!"


Yunho lại hôn môi Jae lần nữa, còn Jae vẫn mím chặt môi. Yunho chợt mở miệng và cắn mạnh vào môi dưới của Jae.


"MMMMMMMM… AHHHHHHHHHH" Jae hét lên khi dòng máu nóng rỉ ra từ miệng, chảy xuống khoé môi cậu.


Quá đau, Jae buộc phải mở miệng và Yunho nhanh chóng ấn lưỡi vào miệng Jae. Khi cậu vẫn không hôn lại, Yunho cắn mnạh vào lưỡi cậu.


Jae: "AHHHHHHHHHHHHH!MMMMMMMMMMM!"


Jae vùng vẫy trong vòng tay Yunho, nhưng hắn quá khoẻ. Yunho rời khỏi miệng Jae và trượt xuống cổ cậu.


Jae bật khóc, cô nài nỉ: "Yunho! Xin anh… thả tôi ra… Yunho… anh say rồi… thả tôi ra đi… làm ơn…"


Yunho phớt lờ Jae, tiếp tục liếm khắp phần cổ mềm mại. Jae khóc, và chợt cảm thấy nhói đau ở cổ. Yunho đang cắn vào cổ cậu. Hắn lắc đầu khi nếm được máu Jae, sau đó hơi nới ra một chút rồi nút nhẹ lên đó.


Jae: "AHHHH… AHHHHHHHHHHHHHHH YUNHO! AHHHHHHHHHHH."


Yunho cuối cùng cũng rời ra, ngước lên nhìn Jae cười nham hiểm. Jae nuốt nước bọt trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi, Jae khẽ cầu xin: "Làm ơn Yunho… thả tôi ra…"


Yunho mỉm cười và dựa lại gần để ngửi mùi tóc Jae, hắn thì thầm: "Không đâu…"


Yunho đẩy Jae xuống đất và đè lên cậu, vẫn giữ chặt hai cổ tay Jae và ghì mạnh xuống. Những giọt nước mắt của Jae lăn khỏi khuôn mặt cậu và rơi xuống, cậu không nhìn Yunho, nấc từng hồi. Đau đớn vì vết thương ở môi và cổ, nhưng cậu quá yếu, không thể khiến con người trước mặt cậu lúc này ngừng lại…


"Tại sao… tại sao hả… Yunho?" Jae yếu ớt hỏi.


"Bởi vì, hơn bất cứ ai trên đời, tôi muốn em…" Yunho khẽ thì thầm vào tai Jae, đáp trả.

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:25 AM

Warning: Rape + Yaoi (Quan hệ thẻ xác giữa hai người nam). Xin đừng tiếp tục đọc nếu anti thể loại này.


Chap 9

Nỗi đau








Jae nức nở: ''Không đâu Yunho, anh ghét tôi mà, anh luôn luôn ghét tôi mà, chỉ là anh say thôi… anh nhầm tôi với Tiffany phải không? Không, Yunho, thả tôi ra đi…"


Yunho nhìn xuống Jae, khẽ khàng nói: "Tôi không nhầm em với ai cả, tôi biết, bây giờ tôi đang nói chuyện với Kim Jaejoong, và tôi sẽ không bao giờ để em đi đâu."


"Làm ơn Yunho… làm ơn… Changmin sẽ buồn…." Jae nói, nhắm nghiền mắt khi nhớ đến Changmin.


"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN TÊN NÓ NỮA!" Yunho quát .


Jae mở to mắt sợ hãi nhìn Yunho. Yunho lần nữa lại ấn chặt môi mình lên Jae, xộc lưỡi vào trong miệng cậu. Mùi vị thật ngọt ngào, Yunho trước giờ chưa từng cảm nậhn như thế và hắn cũng đã cương lên.


Jae: "MMMMMMM…..MMMMMMMMMMMMM…"


Yunho trượt tay vào dưới áo Jae, bất ngờ, làn da một đứa con trai lại mềm mại như vậy sao? Mềm mại hơn bất cứ đứa con gái nào Yunho từng chạm vào và điều này càng làm Yunho….



Jae cố vùng vẫy trong gọng kiềm của Yunho, nhưng Yunho quá mạnh, toàn bộ sức nặng của hắn đè lên Jae cùng với hai tay vẫn ấn chặt tay Jae xuống nền đất ngay trên đầu cậu


Yunho sờ soạng ngực Jae, và vô tình Jae rên khẽ: "Uhh…"


Yunho rời khỏi môi, ánh mắt đầy thoả mãn nhìn cậu: "Tôi nghe rồi nhé… em thích thế mà, phải không?"


Jae lắc đầu ngoầy ngoậy, mắt mọng nước: ''Xin anh… Yunho… đừng…"


Yunho đột nhiên lật người Jae lại và kéo cả quần ngoài và trong của cậu xuống, Jae cố thoát ra, nhưng Yunho giữ chặt lấy cậu.


Jae: "Không… AHHHHHH… Không… xin anh…."


"Em sẽ không được đi đâu hết!" Yunho nói và cũng kéo quần mình xuống, điều chỉnh lại vị trí rồi không có cảnh báo nào, hắn đẩy mạnh vào trong Jae.


"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" Jae hét lên, cơ thể như bị xé toạc ra làm hai. Jae dần nhắm mắt và ngất đi vì nỗi đau không thể chịu đựng được.



------------------------------------------------------------------------------------------


Từ từ, Jae mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong một chiếc xe. Cậu nhìn sang trái, thấy Yunho đang ngủ trên ghế lái xe còn cậu đang ngồi ở ghế khách. Áo cậu đã bị xé nát và giày đã mất. Jae cố cử động, cả người cậu đau nhức, đặc biệt là phần kín.


"AHHHH!" Jae không kiềm nổi hét lên.


Yunho bị đánh thức bởi tiếng hét và quay lại nhìn Jae. Jae ội vàng nhìn sang chỗ khác và thu mình vào một góc.


"J… Jae… Jaejoong…" Yunho lắp bắp rồi cũng nhìn đi hướng khác khi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.


Jae bật khóc: "Thả… thả tôi ra… làm ơn…"


Yunho chần chừ nhưng cũng chầm chậm mở khoá, Jae ngay lập tức bật mở cửa.

Yunho: "Jaejoong à… tôi…"


Jae liếc lại từ khoé mắt khi chạy nhanh đi, không nghe một từ nào, cậu chạy về nhà và đóng chặt cửa lại.


Yunho nhìn theo lưng Jae, cảm giác hối hận trào lên, hắn không hiểu nổi tối qua hắn đã nghĩ gì. Yunho tự đánh mạnh vào đầu, pov - Tại sao mình lại làm thế với Jae? Tại sao? Mình thích cậu ấy nhưng còn chưa kịp nói nữa, giờ thì đã hại cậu ấy thế này…. trời ạ…. mình đúng là thằng ngu!


Jae ngước lên và thấy mẹ mình đang sững sờ nhìn mình. Jae: "Mẹ… mẹ…"


"Mày ở đâu cả đêm qua hả?" Mẹ Jae hỏi.


"Làm ơn… để con yên một lúc." Jae nức nở và lao vào phòng khoá chặt cửa.


Mẹ Jae đá mạnh vào cánh cửa: "MÀY MỞ CỦA RA! MÀY ĐÁNH NHAU PHẢI KHÔNG? QUẦN ÁO MÀY SAO VẬY HẢ? MÀY BIẾT TAO KHÔNG CÓ TIỀN MUA ĐỒ MỚI RỒI MÀ! THẰNG CHẾT TIỆT!!!"


Jae cố bịt tai lại, cậu vừa khóc vừa trùm chăn lên. Một lúc sau, mẹ Jae ngừng hét nhưng cậu vẫn khóc. Cậu muốn tắm, nhưng thật sự không muốn bước ra khỏi phòng. Môi , cổ, và thân dưới đau đớn, thân thể cậu nhức nhối vô cùng



Jae pov - Làm sao mình nhìn mặt người khác nữa đây? Khi đi với Changmin, mình cứ nghĩ cuộc đời đang đẹp lên, nhưng giờ… nhưng giờ… mình phải làm sao đây? Changmin sẽ ghét mình…. Changmin ah
-------------------------------------------------------------------------------------




Buổi sáng.

Changmin đợi Jae nơi chia tay hôm trước, nhưng Jae không xuất hiện.Anh nhìn vào đồng hồ, đã gần đến giờ vào lớp.

Changmin pov - Có chuyện gì với cậu ấy rồi sao?


Changmin lấy điện thoại gọi số Jae vừa cho anh hôm qua.


… Ring… ring…


Jae đã mất ngủ cả đêm, nhìn vào điện thoại nhưng không trả lời.


… Ring… ring…




Jae bịt chặt tai lại, cậu vẫn mặc bộ đồ đã bị xé rách. Changmin vẫn tiếp tục chờ đợi nhưng không ai bắt máy.




Changmin lao vào xe, lái đến trường và đi thẳng đến văn phòng. Anh đẩy mạnh cửa, những nhân biên nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của anh.


Một người phụ nữ: "erm… cậu cần gì không?"


Changmin: "Tôi cần địa chỉ nhà của Kim Jaejoong."


Người phụ nữ: "Tôi xin lỗi, nhưng cái này thuộc vấn đề riêng tư."


Changmin đập vào bàn hét lớn: "NÓI CHO TÔI BIẾT ĐỊA CHỈ NHÀ CỦA KIM JAEJOOONG."


Người phụ nữ vội gọi điện cho văn phòng hiệu trưởng, và hiệu trưởng lập tức chạy đến. Ông nhìn xung quanh và thấy Changmin trông có vẻ vô cùng điên tiết, hiệu trưởng lập tức chuyển mặt tuơi cười, ông biết rõ gia đình Changmin giàu cỡ nào: "Changmin ah… cậu cần gì thế?"


Changmin: "LẦN THỨ BA RỒI ĐẤY, TÔI NÓI TÔI CẦN ĐỊA CHỈ NHÀ KIM JAEJOONG, NHƯNG CÁI NGƯỜI NÀY KHÔNG ĐƯA CHO TÔI."


Ông biệu trưởng lập tức quay sang quát: "ĐƯA CHO CẬU ẤY NGAY!"


Người phụ nữ sợ hãi tìm trong máy tính rồi in ra, run rẩy đưa cho Changmin. Changmin giật lấy và lao ra nhanh nhất có thể. Ông hiệu trưởng lắc đầu nhìn theo Changmin: "Mấy đứa giàu có thời nay… (nhìn vào người phụ nữ đang run lập cập) trở lại làm việc đi…"


Changmin lái nhanh hết sức đến nhà Jaejoong, ngạc nhiên dừng trước một căn nhà chỉ bằng phòng khách nhà anh. Changmin không có chỗ để xe nên đỗ trước ngõ. anh bước khỏi xe và tiến và phía nhà.


knock… knock…

Changmin gõ một lúc lâu, một người phụ nữ luống tuổi bước ra, bà ta nói không chút lịch sự: "Mày là ai? sáng sớm cần gì hả?"


"Kim Jaejoong sống ở đây phải không ạ?" Changmin cúi đầu hỏi.


Người phụ nữ nhìn từ đầu đến chân anh, rồi tới cái xe bên ngoài, sau đó bà ta tránh sang một bên, loạng choạng bước đến phòng Jae và chỉ; "Nó ở đây…"


Changmin vội vã bước vào gõ liên hồi lên cửa: "JAEJOONG… JAEJOONG ÀH. CHANGMIN ĐÂY! CẬU MỞ CỬA RA ĐI!"


Jae vừa khóc vừa ngẩng đầu lên trong khi Changmin vẫn tiếp tục gõ vào cửa: "JAEJOONG AH… CHUYỆN GÌ VẬY? CẬU BỆNH À? MỞ CỬA RA ĐI! JAEJOONG AHH…"



Jae không thể chịu đựng nổi những lời quan tâm của Changmin. Cậu hét lên: "ĐI ĐI CHANGMIN! CẬU SẼ GHÉT MÌNH… SẼ GHÉT MÌNH MẤT."


"Mình không ghét cậu! Mở cửa ra đi mà Jaejoong… mình muốn nhìn thấy cậu…" Changmin nói.


Jae khóc nấc: "không… Changmin… cậu không thể thấy mình lúc này được… không phải như thế này…"


"Cậu khóc phải không Jae? Làm ơn… mở cửa cho mình đi… xin đừng làm mình sợ mà, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, mình ở ngay đây mà…" Changmin nói.


Chầm chậm, cánh cửa kẽo kẹt mở ra trước mặt Changmin, anh lập tức đẩy mạnh cửa và sững sờ… Jae đang đứng trước anh trong tình trạng cực kì rối ren bê bết. Áo và quần cậu bị xé toạc, mặt dính đầy những bụi bẩn, hoà trộn với nước mắt, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, môi và cổ rướm máu, và cậu đang phải bám vào tường để chống đỡ cho cơ thể yếu ớt.


Changmin trợn mắt nhìn Jae: "Jaejoong!"


Jae nhìn đi chỗ khác, nước mắt lăn tròn, Changmin thình lình ôm chặt lấy Jae, nhưng cậu hét lên: "Ahh Changmin… đừng ôm chặt mình như vậy, cả người mình đau quá…"


Trái tim Changmin rỉ máu khi nhìn Jae trong tình cảnh này, anh tự hứa với lòng, không cần biết ai đã gây ra chuyện này, anh sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp 100 lần. Changmin: "Jaejoong, đi nào, mình đưa cậu đến bệnh viện nhé… Jae.."


Jae nhìn Changmin, rồi đột nhột ngất đi trong vòng tay anh: ": “Jae! Jae!KHỈ THẬT!”

Changmin xông ra xe, mang nhanh Jae đến bệnh viện nhanh nhất, anh đập tay vào vô-lăng, hét lên: "THẰNG KHỐN NÀO ĐÃ LÀM THẾ NÀY HẢ TRỜI?"


End chap 9

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:29 AM

Chap 10

Trở lại trường




---------------------




Jae chầm chậm mở mắt , nhận thấy mình đang nằm trên một giường bệnh êm ái trong một căn phòng rất đẹp và ngăn nắp. Jae nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Changmin , đột ngột , cậu nhớ đến cái đêm khủng khiếp đó , cậu nhắm chặt mắt và cố úp mặt vào bàn tay mình .




Changmin đang ở cùng bác sĩ, Changmin: "CÁI GÌ? ÔNG NÓI… GÌ?"


Vị bác sĩ thở dài và khẽ gật đầu : "Có vẻ như , cậu ấy đã bị cưỡng bức , nghe thì hơi kì cục , nhưng đúng là cậu ấy đã bị một người cùng giới cưỡng bức . Có rất nhiều vết bầm và những dấu tay trên người cậu ấy . Cũng như… chỗ kín bị sưng , nên .. tôi khá chắc là … cậu ấy …."


Changmin giật lấy áo của vị bác sĩ: "ÔNG KHÔNG THỂ CHỈ NÓI NHƯ THẾ ĐƯỢC!"



"Changmin shii… xin hãy bình tĩnh… cậu ấy là con trai , vì vậy nên không có chuyện gì đại loại như… thai nghén đâu, có lẽ chỉ hơi một chút về mặt tâm lí thôi . Chỉ cần cố xoa dịu cậu ấy thì cậu ấy sẽ bình phục trong vài ngày tới thôi …" Vị bác sĩ nói.


Changmin thả vị bác sĩ ra và đi thẳng đến phòng Jae , trước lúc bước vào căn phòng , anh đấm mạnh tay vào tường , anh cảm thấy giận dữ một cách tột độ .



Changmin pov - ARGH! SAO TÔI MUỐN HÉT LÊN THẾ NÀY, CÁI THẰNG KHỐN NẠN NÀO DÁM LÀM THẾ VỚI CẬU ẤY HẢ? TRỜI ĐẤT ƠI.




"AHHHHHHHHHHHHHHHHH" Changmin nghe một tiếng hét lớn từ trong căn phòng, anh vội xông vào trong và thấy Jae đang ôm mặt và thét lên .


"Jae! Jae!" Changmin la lên , vội lao đến bên Jae , cố gỡ tay cậu ra khỏi mặt.


Nước mắt lăn tròn trên mặt Jae , cậu khó khăn nấc lên từng hồi khi ngước lên nhìn anh . Changmin: "Jae… Jae… ổn rồi mà! Mình ở đây rồi… mình sẽ không làm cậu đau đâu… mình sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương đâu… Jae.."


Jae khóc nấc lên khi quay mặt đi: "Changmin… xin cậu… đừng nhìn mình … Mình biết cậu sẽ ghét mình vì những chuyện mình đã làm… ChangMin , làm ơn đi … đừng đối xử tốt với mình nữa , mình không xứng đáng…."



"Không đâu Jae! Mình sẽ không rời bỏ cậu , và mình vẫn sẽ tiếp tục quan tâm đến cậu . Jae, mình thích cậu, những chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu…" Changmin cố giải thích.


"Cậu… cậu biết rồi ư?" Jae nói khi nhìn vào mắt Changmin.


Changmin đau đớn gật đầu: "Jae… mình không trách cậu đâu, chỉ cần cậu nói cho mình biết… ai đã làm thế?"


Jae bỗng nhiên khóc lớn hơn và nấc mạnh từng hồi, không cất nổi lời nào, Changmin nắm chặt tay Jae: "Jae… Jae… đừng khóc nữa… làm ơn… cậu làm tim mình đau lắm!"



Jae vẫn khóc dữ dội hơn và ho liên tục . Changmin nhìn thấy vết thương trên cổ Jae, sự giận dữ tràn khắp người, anh dịu dàng chạm vào mặt Jae, rồi đến cổ….



Jae ngẩng nhìn Changmin khi anh nói: "Honey… ai đã làm thế với cậu? Mình sẽ bắt người đó phải trả giá.."



Jae cắn chặt môi, không nói được nên lời , làm sao cậu có thể nói với Changmin rằng chính bạn anh, Yunho đã làm điều đó … Làm sao cậu có thể nói với anh được ?



Jae nhìn đi chỗ khác, nhưng Changmin nói: "Nói đi Jae… Mình thề mình sẽ giết hắn, người đó là ai?"



Jae nhẹ lắc đầu: "Mình… Mình chưa bao giờ gặp hắn ta … mình không biết…"


Changmin đập mạnh tay lên bàn và nguyền rủa: "QUỶ THA MA BẮT! GIỜ THÌ ĐẾN TRẢ THÙ CHO CẬU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!"


Jae nức nở nắm lấy tay Changmin: "Changmin, làm ơn, quên chuyện này đi được không… xin cậu… mình sẽ quên đi, và nếu cậu nghĩ mình đã quá dơ bẩn và không muốn mình nữa… mình sẽ biến khỏi cuộc đời cậu ngay lập tức."





Jae bật tung tấm chăn, cố lao ra khỏi giường, nhưng Changmin đã ngăn lại và đẩy cậu xuống giường. "Jae! Jae! Đừng cử động, cậu muốn chết hay sao ? Thôi , được rồi, mình sẽ quên, và mình không bao giờ nghĩ là cậu dơ bẩn! Chỉ cần cậu ở đây và khoẻ lại, từ nay mình sẽ không hỏi cậu bất cứ chuyện gì nữa… Trời đất ơi, Jae , cậu có biết khi nhìn thấy cậu như vậy mình đau đến thế nào không? Cậu có biết rằng mình thích cậu nhiều đến mức nào không?"



Jae giữ chặt tay Changmin khi dần ngả người nằm xuống. Changmin nhìn vào gương mặt xanh xao của Jae và nói: "Mình sẽ lấy một ít thức ăn cho cậu."


Jae gật đầu và nhắm mắt lại, Changmin đứng dậy và bước ra ngoài, nhưng anh thật sự đang giận dữ, anh rất muốn biết rằng kẻ đó là ai để có thể trả thù cho Jae. Changmin đấm mạnh vào tường, rồi rời đi mua thức ăn.



Jae quay mặt sang hướng khác, cảm nhận nỗi đau đớn chạy dọc thân thể. Jae cắn chặt môi pov - Mình không thể nói. Chỉ là không thể nói ra được … Changmin, cậu ấy đã dối xử rất tốt với mình, nếu mình nói cho cậu ấy biết sự thật , cậu ấy sẽ liều mạng với Yunho… Mình không thể để Changmin chịu đau đớn và mất đi một người bạn chỉ vì mình được…


"Changmin à… mình cũng rất thích cậu…" Jae khẽ nói , vừa cố kéo chăn lên che phủ khuôn mặt và những tiếng khóc nấc của mình .



----------------------------



Trong khi đó, có một người đứng đang nhìn Jae xuyên qua cửa sổ, là Yunho. Hắn đã đi theo Changmin ngay từ đầu và nghe được những lời mà hai người đã nói với nhau trong phòng bệnh . Mặt hắn sa sầm lại khi nhìn thấy Jae, hắn không thể tin được, sau tất cả những điều hắn đã làm, Jae vẫn không nói với Changmin về hắn .


Yunho pov - cậu ấy chắc hẳn đã rất thích Changmin, có lẽ việc tốt nhất mình nên làm là để họ yên… Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến em nữa đâu Jaejoong.


Yunho thở dài, chầm chậm bước đi trong khi sự nuối tiếc đang dần ăn sâu vào trái tim của hắn .




--------------------------------




Sau một tuần nghỉ ngơi, cuối cùng Jae đã trở lại trường, nhưng có điều gì đó trong cậu đã thay đổi… Giờ đây Jae trông còn yếu hơn trước, đầu luôn cúi thấp hơn khi ở trước mặt mọi người. Changmin luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ Jae tránh xa bất cứ ai muốn làm hại cậu , và Jae thì lúc nào cũng chỉ đứng nép đằng sau Changmin…


Changmin chưa bao giờ thử chạm vào Jae một lần nào nữa, anh không muốn làm cho Jae nhớ lại cái đêm khủng khiếp đó , anh biết cậu cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Changmin và Jae cùng bước vào lớp, nắm chặt tay nhau trong khi mọi người thì thào bàn tán.


Changmin lườm xung quanh và mọi người lập tức im bặt. Jae ngồi vào chỗ, mắt vẫn dán chặt xuống đất. Đúng lúc đó, Yoochun và Yunho bước vào phòng học.


Yunho thấy Jae đang ngồi ở chỗ của cậu ấy , cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Jae cũng đã trở lại trường và có thể đi học . Changmin quay về phía Yunho và Yoochun, nói: "Yunho, Yoochun, Jae đã trở lại lớp học, nhưng giờ cậu ấy vẫn còn rất yếu, em mong là những trò chọc phá trẻ con của mấy anh sẽ không còn xảy ra với cậu ấy nữa."


Yunho ngoảnh mặt đi, trong khi Yoochun thì cười: "Changmin ah… thật sự là em rất ngọt ngào đối với bạn trai của em đấy… Yunho, mày thì sao ?"


Jae cảm thấy bồn chồn khi nghe đến cái tên "Yunho", cậu cúi đầu thấp hơn, còn Yunho ngước nhìn lên trần nhà rồi thở hắt ra, vừa bước ngang qua ghế của Jae vừa nói: "Anh sẽ không chọc phá gì cậu ấy nữa."




Ai cũng quay lại nhìn Yunho một cách ngỡ ngàng khi hắn ngồi xuống ghế và lần đầu tiên lôi một quyển sách ra. Changmin hơi bất ngờ vì tự dưng hôm nay Yunho lại chịu hợp tác một cách hết sức dễ dàng như thế này .


"Wow! Hôm nay Yunho bị sao thế?" Một anh chàng nói.


"Yea, anh ấy thậm chí còn mở sách ra để đọc nữa." Một cô nàng choáng váng thêm vào.


"Và anh ấy lại còn đọc ngược nữa chứ." Một cô nàng khác còn bị choáng nặng hơn nói.


Yunho nghe thấy vài lời bàn tán về mình và ho khan mấy tiếng khi lật ngược quyển sách lại. Yoochun nói nhỏ: "Này Yunho! Mày bị sao thế? Mày thành thạo cái kĩ năng đọc ngược ấy từ bao giờ vậy ?"


Yunho không trả lời và vẫn cố nhìn chằm chằm vào mấy từ nào đấy trong quyển sách. Changmin quay lại và nhìn thấy Jae đang giỡn với mấy ngón tay của mình khi ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn xuống đất . Changmin nắm chặt lấy bàn tay Jae và đặt nó lên ngực mình. Jae nhìn Changmin và khẽ mỉm cười .


"Hôm nay em ổn chứ?" Changmin ân cần hỏi.


"Eung!" Jae gật đầu và mỉm cười dịu dàng với Changmin.


Yunho nhìn cả hai qua quyển sách và trong lòng hắn thật sự rất đau đớn . Changmin ôm lấy đôi vai Jae và đặt đầu cậu lên vai anh, Jae dựa vào vai Changmin và nhắm mắt lại. Changmin: "Nếu mệt cứ nghỉ trên vai anh nhé, okay?"


"Cám ơn anh, Changmin." Jae khẽ trả lời.






Yunho bóp chặt bàn tay đang nắm vào quyển sách một cách không tự chủ , và một bên của quyển sách bắt đầu nhăn nhúm lại .


"Yah! Yunho… Nếu mày muốn xé xách thì lấy sách của mày mà xé nhá." Yoochun nói, gấp gáp kéo quyển sách ra khỏi tay YunHo .


"Huh? Đây là sách của mày hở? Thế sách tao đâu?" Yunho bối rối hỏi.


Yoochun đảo tròn mắt: "Mày mua sách rồi hả?"


"Huh? Sao tao lại chưa mua sách?" Yunho lại hỏi lần nữa.


"Ahh! Làm sao tao biết được chứ ? Có khi mày còn không biết quyển nào cần mua quyển nào không nữa cũng nên." Yoochun rít lên trong nỗ lực kéo thẳng lại mấy trang giấy.


"Aish! Yunho nói và ngả người xuống bàn, nhắm mắt lại để không phải thấy Changmin và Jae ở trước mặt mình nữa. Trái tim hắn đau quá, Yunho pov - Mình cần phải bình tĩnh, chỉ cần thôi nghĩ về cậu ta là được… Mình chỉ cần quên cậu ta đi… Aish… sao quên cậu ta lại khó đến thế này cơ chứ ?


Yunho gì tay và đập mạnh xuống bàn. YooChun vẫn còn hơi sốc vì hành động của Yunho, nhưng vì Yunho đang quay mặt về hướng khác nên Yoochun nghĩ có lẽ người bạn của anh chỉ là đang bực tức về một điều gì đó thôi và không hỏi thêm nữa…





---------------------------------




Giờ ăn trưa…



Jae và Changmin đã có mặt trước tại bàn của họ khi Yunho và Yoochun bước đến. Yunho nhìn Yoochun nói : "Yoochun, đổi ghế cho tao đi."


Yoochun: "Tại sao?"


"Làm đi!" Yunho nói.


Yoochun gật đầu và ngồi xuống trước mặt Jae. Jae hơi ngẩng lên và thấy Yoochun nên cậu nhìn sang trái, thấy Yunho đang ngồi bên cái ghế mà Yoochun vẫn thường ngồi.


Jae pov - Anh ta cố ý đổi ghế để mình không khó xử sao? Anh ta cũng cảm thấy tội lỗi à? Nhưng như vậy thì tại sao anh ta lại làm thế với mình để giờ lại cảm thấy tội lỗi chứ ?


Nghĩ ngợi về những chuyện này, Jae cảm thấy mắt mình lại lần nữa ươn ướt và nước mắt dần rơi xuống. Changmin quay lại nhìn Jae: "Jae… sao thế? Sao cậu lại khóc?"


Yunho quay sang và trông thấy Jae đang nấc lên. Hắn nhìn xuống và, cảm nhận rõ ràng là tim mình cứ như đang bị xé toạt ra từng mảnh một mỗi giây khi nước mắt rơi xuống khỏi gương mặt Jae.




End Chap 10

------------------------------------------

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:33 AM

chap 11

Quan tâm



Jae không ngừng nấc lên khi Changmin ôm lấy cậu và đặt đầu cậu lên vai anh. Changmin: "Jaejoong ah… Chuyện gì vậy? Lại nghĩ đến chuyện đó phải không? Đừng khóc nữa honey, em làm anh đau quá. Đừng khóc nữa mà."


Jae thở dài nặng nhọc và dụi mắt, Changmin giúp Jae lau đi nước mắt vương trên gương mặt cậu. Changmin cười với Jae: "Jaejoong, khi cười em đẹp hơn nhiều."


Jae nhìn lên Changmin, hơi cười nhẹ nhưng đôi mắt vẫn sưng đỏ. Changmin dịu dàng chạm vào mặt Jae và mỉm cười lại.


"Thánh thần ơi! Hai người này còn mùi mẫn thế hở trời? Đến tôi còn chưa sến được cỡ này á." Yunho nói và làm mặt buồn nôn.


Changmin và Jae cười với Yoochun và trở lại với bữa ăn, Changmin đút cho Jae. Yunho quan sát cả hai qua khoé mắt, cảm thấy không thể chịu đựng nổi những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, trong lòng hắn lúc này thực sự rất đau đớn.


"Yunho!" Một giọng nữ gọi to.


Yunho ngước lên và thấy Tiffany đang đứng trước mặt, hắn quay mặt đi không nói gì và tiếp tục ăn.


"Yunho, em muốn quay lại với anh" Tiffany nói một cách nghiêm túc.


Yunho lại phớt lờ cô nàng, đột ngột cô nàng đẩy gã ngửa vào lưng ghế và vừa ngồi lên người gã vừa hôn gã kịch liệt. Yunho nắm lấy eo Tiffany, trong lúc mọi người nhìn chằm chằm cặp đôi đang làm tình trong căn tin.


Jae hơi nhìn lên một chút, cảm thấy thực sự khó chịu và tức giận vì sự thật Yunho đã làm thế với cậu, và giờ lại làm thế với Tiffany trước mặt mọi người không chút mặc cảm tội lỗi.


Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Yunho bất chợt đẩy mạnh Tiffany làm cô nàng té ngã xuống sàn. Yunho tránh nhìn vào Tiffany, hắn gằn giọng: "Tránh xa tôi ra."


Cả căn tin nín lặng theo dõi sự tình của hai ngừơi này. Tiffany hét lên: "JUNG YUNHO! ĐAU QUÁ!"


Yunho: "Thì cứ đi tìm thầy Kim coi thử kĩ thuật làm tình của ổng có chữa nổi cho cô không."


Tiffany bỗng đỏ mặt, không tin nổi Yunho lại nói to lên trước mặt mọi người như thế. Yoochun vỗ tay vài lần theo bóng dáng Tiffany đang vừa che mặt vừa chạy khỏi căn tin.


Jae sốc nặng, cậu cứ liếc mắt nhìn Yunho suốt thời gian ăn trưa hôm đó, còn Yunho thì chỉ đơn giản cắm cúi ăn và cúi nhìn bàn, chẳng thèm nói gì nhiều với bất cứ ai.



Changmin: "Honey, anh phải vào phòng vệ sinh, anh trở lại ngay, okay?"


Changmin đứng dậy nhưng Jae chợt giữ chặt tay anh, cảm thấy sợ hãi việc Changmin đang rời đi, tuy nhiên, Changmin mỉm cười và hôn nhẹ lên trán Jae: "Anh sẽ trở lại ngay thôi."


Jae thả lỏng dần tay và Changmin mỉm cười, vỗ nhè nhẹ vào đầu cậu rồi chạy đi. Jae lại cúi đầu thấp và ăn cho xong bữa trưa.


"Hai người ngọt ngào dễ sợ đấy Jaejoong." Yoochun bình luận.


Jae ngước lên và cười nhẹ: "Cám ơn."


"Aww, nụ cười của cậu đẹp thật, nếu Changmin không hành động nhanh thế chắc tôi cũng phải hành động quá, đúng không Yunho?" Yoochun cười cợt, đánh nhẹ vào Yunho.


Yunho nhìn đi không nói gì còn Jae cúi xuống, lại im lặng.


"Jaejoong shi…" Jessica tiến đến từ phía sau Jae.


Jae quay lại và đứng lên khi nhìn thấy Jessica đứng trước mặt mình, Jessica mỉm cười: "Jaejoong shi, anh ra đây với tôi một giây nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh."


Jae gật đầu và bước theo Jessica trong khi Yunho nhìn theo và cảm thấy hơi lo ngại.


Jessica bước lên chặn trước Jae khi cả hai đã ra khỏi căn tin, cô ta chợt quay lại nhìn Jae với ánh mắt toé lửa.


Jae nhìn đi và khẽ lắc đầu, Jessica bỗng giỡ tay lên tát mạnh vào mặt Jae. Cả mặt Jae quay đi hướng khác, lấy tay che mặt: "Áh.."


Jessica chỉ thẳng mặt Jae: "Đó là cảnh báo cậu phải tránh xa Changmin shi ra. Cậu có biết tôi thích anh ấy thế nào không hả? Cậu có biết tôi cố gắng bao lâu để ở bên anh ấy không hả? Tôi đã sợ là anh ấy sẽ không thích tôi nên tôi mới phải chờ, cho đến khi CẬU XUẤT HIỆN! Cậu bị sao vậy hả? Nếu cậu là gay thì tôi cũng chấp nhận thôi, nhưng sao lại biến Changmin thành gay hả? Tại sao? Cậu nghĩ cậu xứng đáng với anh ấy sao?"


Jessica lại giơ tay tay lên định tát Jae lần nữa nhưng đột nhiên tay cô bị một bàn tay lớn và mạnh mẽ giữ chặt. Jae nhìn ra sau và thấy Yunho đang đứng nhìn cô điên tiết.


Jae giật nảy: "Yun.. Yunho shi…"


"Biến ngay khỏi đây!" Yunho ra lệnh.


Jessica gấp gáp chạy đi, Yunho nhìn lại Jae và thấy mặt cậu hơi sưng lên. Yunho với tay cố chạm vào mặt Jae, nhưng Jae vội quay mặt, sợ hãi nhìn vào Yunho và chạy đi nhanh hết sức có thế.


Yunho nhìn theo Jae, cảm thấy vô cùng đau đớn, gã thở dài và đi hứơng ngược lại.







Changmin trở lại và thấy Jae đã đi mất. Yoochun: "Jae đi theo cô nàng Jessica gì đó và giờ vẫn chưa quay lại."


Changmin nhìn xung quanh: "Chết tiệt!"


Sau đó Changmin chạy ra khỏi căn tin, rà soát cả trường để tìm Jae, tuy nhiên chẳng thấy Jae ở đâu. Changmin đã khám tất cả phòng học và phòng tắm, nhưng Jae không ở những nơi đó.


Changmin hét lớn: '' Jaejoong! Jaejoong! Em đâu rồi?"


Changmin chạy lên sân thượng và thét lên trời: "Jaejoong! Em ở đâu?"


Changmin thở hộc, chống tay vào hai chân. Đúng lúc đó anh nghe một tiếng nấc nhỏ ở một góc khuất. Changmin vội quay lại và thấy Jae đang thu mình, cuộn tròn người như một quả bóng trong tường.


Changmin tự cười và gạt hết mồ hôi qua, lao đến bên Jae. Changmin cúi xuống và nắm tay Jae. Jae ngẩng lên nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi của Changmin đang mỉm cười nhìn mình.


"Em làm gì ở đây vậy?" Changmin cười nhẹ và gõ và đầu Jae.


Jae vội kéo tay mình lại: "Đừng chạm vào em."


Changmin nhìn vào Jae: "Chuyện gì vậy Jae? Sao em lại khóc nữa? Xin lỗi, anh sẽ không chạm vào em nữa đâu, đừng sợ nhé, anh không hại em đâu."


"Không, không phải chuyện đó. Changmin, em không muốn ở bên anh nữa. Em muốn trở lại cuộc sống trước đây, sống là một người vô hình. Anh là một chàng trai rất nổi tiếng ở trường này, anh là giấc mơ của rất nhiều cô gái, em không có quyền biến anh thành gay. Có lẽ anh chỉ là thương xót em, không phải tình yêu đâu. Changmin, làm ơn… xin hãy để em một mình. Em chỉ muốn tốt nghiệp và kiếm một việc làm bình thường để sống thôi. Em không mong muốn gì ngoài chuyện đó cả."


Changmin nhìn vào Jae một lúc lâu, nụ cười dần tuột khỏi gương mặt. Bỗng nhiên, Changmin kéo mạnh Jae vào vòng tay ôm chặt và khẽ siết lấy cơ thể mỏng manh của Jae gần hơn, thì thầm: "Babo… Jessica nói gì đó với em phải không? Tại sao lại nghe cô ta mà không nghe anh hả? Trái tim anh, đôi mắt anh mỗi giây phút đều nói là anh rất thích em, sao lại nghe cô ta mà không nghe anh hả? Em không quan tâm anh sao? Em không thích anh sao? Vậy nên, phải nghe trái tim anh và đôi mắt anh thay vì mấy cô nàng lung tung mả em không biết gì hết, được không?"


Những lời nói của Changmin làm Jae cảm thấy thực sự hạnh phúc, cậu chưa từng hạnh phúc đến vậy. Jae mỉm cười và cũng ôm lại Changmin,

Changmin: "Babo, đừng nghĩ như vậy nữa đấy. em không biến anh thành bất cứ thứ gì cả, là anh tự thay đổi để đến với em."


Jae: "Changmin… sao anh tốt với em thế?"


"Bởi vì anh rất thích em Jaejoong…" Changmin trả lời, rồi nói thêm "Đi nào, về lớp học thôi. Em là người tuyệt nhất Jaejoong, đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng với bất cứ điều gì, vì em xứng đáng tất cả hạnh phúc trên thế giới này."


Changmin giúp Jae đứng dậy và nắm chặt tay cậu. Jae cười nhẹ và dựa lại gần hôn phớt lên môi Changmin. Changmin cười và cũng hôn lại: "Em đẹp lắm Jaejoong!"







Changmin và Jaejoong lại tay trong tay bước vào lớp học, và Yunho nhìn lên, cảm thấý vừa vui cho Jae vừa đau đớn. Bất chợt, Changmin bước đến gần Jessica và những người bạn của cô ta.


Changmin mỉm cười với Jessica làm cô nàng mơ mộng nhìn lại anh, chợt, "AI BẢO CÔ NÓI MẤY CHUYỆN VỚ VẨN ĐÓ VỚI JAE HẢ? CÔ BIÊT GIA ĐÌNH TÔI CÓ ĐỦ QUYỀN LỰC ĐỂ TỐNG CẢ NHÀ CÔ RA ĐƯỜNG Ở KHÔNG HẢ? Tuy nhiên, tôi cũng không ác đến mức đó, chỉ cần cô làm một việc thôi."


Jessica sợ sệt nhìn Changmin với đôi mắt đẫm nước, Changmin thở hắt: "Một chuyện rất đơn giản với cô, biến ra khỏi trường này và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi, MÃI MÃI!"


Jessica cảm thấy chân mình run rẩy, cô ta thả phịch người xuống ghế, nhìn theo Changmin bước đi. Yunho vẫn nhìn theo nhưng không nói gì, gã biết nếu gã là Changmin, gã sẽ còn làm chuyện tồi tệ hơn với cô nàng kia. Yoochun lắc đầu: "Wow! Changmin của chúng ta giận rồi kìa…"


Changmin trở lại với Jae, cậu vẫn còn choáng, Yoochun vỗ nhẹ vào vai Changmin, Jae: "Changmin…"


Changmin mỉm cười: "Jae, đừng lo, không ai hại em lần nữa đâu, anh hứa đấy."







End of chap 11

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:35 AM

chap 12 này jiji không cắt xén bớt đâu óa. Chỉ tại ss Autumn edit bị làm sao nên mất hết một khúc --> jiji chịu, không dịch được.
Thôi thì jiji nói nội dụng mọi người tưởng tượng đỡ hén:
Chị Jessica sau khi bị anh Changmin dọa nạt đã hứng lên đòi nhảy lầu tự tử.
Hiện giờ chị ấy đã lên sân thượng và chỉ còn nắm một tay vào ban công. Anh Changmin và anh Jae đang đuổi theo để thuyết phục chị ấy.
À quên, còn anh Yunho nữa.


--------------------------------------------------------------------------


chap 12



Thú nhận



Đúng lúc đó, Jessica thả cả hai tay , Changmin trợn tròn mắt và vội lao đến kéo eo của Jessica lại. Cả hai ngã xuống nền sân thượng. Jessica khóc nức nở, ôm lấy Changmin khi anh thụt sâu vào, Jessica: "Xin anh, Changmin, em không muốn rời khỏi trường… Em không muốn rời xa anh…"


Jessica giữ chặt áo Changmin, vẫn nức nở. Changmin ngẩng mặt nhìn trời và thở dài: "Aish! Cô điên rồi hả? Nếu cô bị thương thật thì sao hả?"


"Vậy rút lại câu vừa nãy đi… Em không muốn rời khỏi trường này, Changmin shi… làm ơn" Jessica nấc mạnh.


Changmin: "Được rồi được rồi! Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa…"


"Thật chứ?" Jessica ngước nhìn mắt Changmin. Changmin nhìn đi chỗ khác và vừa gật đầu vừa thở dài…


Jae nhìn vào cảnh Jessica ôm chặt Changmin, cậu đột nhiên cảm thấy hơi nhói, Jae cúi đầu và quay đi. Yunho nhìn theo Jae khi cậu chầm chậm bước đi, Yunho đuổi theo Jae.


Ở cầu thang, Yunho: "Jae…"


Jae ngừng bước và quay lại, khi thấy đó là Yunho thì cậu liền vội vã quay đi và tiếp tục bước. Yunho: "Jae ah, nếu em vẫn muốn Jessica rời khỏi trường, ngay bây giờ tôi có thể làm."


Jae thấp giọng nói: "Đó không phải chuyện của anh."


Sau đó Jae nhanh chóng bỏ đi, để lại Yunho nhìn theo câu, cảm giác vô cùng đau đớn.








Jae trở lại lớp và ngồi xuống, cảm thấy hơi buồn. Nhìn Jessica như vậy, cậu thật sự cảm thấy buồn vì đã lấy mất Changmin của cô. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc trả Changmin lại cho cô, nhưng cậu biết Changmin sẽ không đồng ý. Sau một lúc, mọi người trở lại lớp học, vừa thì thào với nhau vừa nhìn Jae. Rất nhiều cô gái tức giận với cậu vì cậu đã biến một trong những anh chàng hot nhất trường thành gay. Jae cúi thấp đầu, lúc đó Changmin cũng bước vào lớp với Jessica vẫn đeo theo anh.


"Cô bỏ tôi ra được chưa? Tôi nói cô không cần phải rời khỏi trường này không có nghĩa là tôi sẽ cặp với cô. Thả tôi ra!" Changmin nói.


Jessica bất đắc dĩ thả Changmin ra, Changmin lập tức chạy đến bên Jae và nắm tay cậu. Jae nhìn lên, Changmin mìm cười: "Jae, em trở lại rồi à, anh kiếm em nãy giờ."


Jae mỉm cười: "Em…"


Changmin thì thầm: "Em giận vì anh ôm cô ta à?"


Jae nhìn xuống, Changmin nói: "Ngốc quá! Nếu anh không ôm cô ta thì cô ta sẽ ngã mất. Đừng lo honey, em biết anh không thích con gái mà, anh chỉ thích em thôi…"


Jae mỉm cười khi Changmin kéo cậu ra khỏi phòng học. Jae cảm thấy hơi bối rối. Changmin kéo Jae vào một góc hành lang rồi dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt to, nâu của Jae.


"Jaejoong à… anh hôn em được không? Anh đã muốn hôn em từ lâu lắm rồi, nhưng anh lo rằng em sẽ sợ." Changmin hỏi với mắt long lanh.


Jae mỉm cười và nhìn xuống, Changmin nâng mặt Jae lên và mỉm cười với cậu khi anh cúi gần và chầm chậm chạm vào đôi môi mềm của Jae. Jae nhắm mắt lại nhưng chợt hình ảnh Yunho ép môi gã lên cậu lướt qua tâm trí cậu. Jae bừng tỉnh mắt và đột ngột đẩy Changmin ra…


Changmin: "Jae…"


"Xin lỗi! Changmin… em.. em…" Jae bỗng bật khóc và ôm lấy Changmin.


"Jae… Được rồi mà, đừng lo, anh sẽ không hôn em nữa đâu. Xin lỗi em…" Changmin ôm Jae và vỗ nhẹ vào đầu cậu, cảm thấy điên tiết với kẻ đã làm Jae ra nông nỗi này.


Changmin pov - Anh sẽ tìm ra kẻ đó, Jae… Xin lỗi, dù em bảo anh đừng tìm, nhưng… anh nhất định phải tìm cho ra!


Trong lúc đó, Yunho nhìn theo Changmin và Jae từ một khoảng xa, thở dài nặng nhọc mong Jae sẽ hạnh phúc…





Đêm…


Yunho đến một quán bar và nốc rượu liên hồi, gã nghĩ mãi về hình ảnh Changmin bên cạnh Jae… cả hai có vẻ như rất hạnh phúc, Changmin thật sự có thể làm Jae hạnh phúc, nhưng gã đã làm gì cho Jae? Gã chỉ mang lại nước mắt và nỗi buồn cho cuộc sống của Jae… kể từ lần đầu gặp nhau đến giờ… gã chưa đem lại gì cho Jae ngoài sự bất hạnh…


Yunho: "Mình đã làm gì thế này?"


Yunho cứ uống đến khi say mèm, loạng choạng bước khỏi bar, thậm chí không thể đi đứng được đàng hoàng trên đường. Yunho hoàn toàn mất khả năng phán đoán phương hướng, gã rẽ lụi vào một ngỏ nhỏ nào đó, dựa vào tường và cúi xuống, cảm thấy như sắp ói mửa…


Yunho hít thở những hơi sâu hơn, khi nhìn lên gã thấy bốn gã đang đứng trước mặt mình mìm cười. Gã say đến nỗi tất cả tiếng nói của bọn đó trở thành tiếng lùng bùng vô nghĩa trong tai, cả bọn bắt đầu đánh gã.


Yunho muốn đánh lại, nhưng gã không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Tất cả những gì gã biết là gã đã ngã xuống đất, cố thu người lại và bị đánh đập vào đủ chỗ trên người…


Gã thứ nhất hét lên:"Chó chết! Tiền của mày đâu hả?"

Sau đó có tiếng nói của một gã khác nói với gã vừa hét lên : "Hyung! Kiếm trong túi nó xem hén, em thấy nó say đến nỗi chả biết tụi mình nói gì đâu…"


Ngay vào thời khắc ấy, Yoochun xuất hiện và bước nhanh đến, đưa tay giật một tên lại, đấm mạnh vào mặt gã đó, Yoochun: "Tụi mày muốn cướp của Jung Yunho hả?"


Cả bốn tên nhìn vào Yunho đang nằm say khướt : "Cái gì? Gã này là Jung Yunho? Tay anh chị khép tiếng nhất trong những gia đình giàu có nhất á?"


"Thông minh ghê ta! Thế sao tụi bây còn đứng đây làm gì nữa hả?" Yoochun quát lên làm bốn tên chạy biến.


Yoochun thở hắt và giúp Yunho đứng dậy, tự lẩm bẩm: "Jung Yunho! Mày mà cũng có ngày bị người ta đánh thế này sao? Tao tưởng mày là đứa chả bao giờ chịu khuỵu xuống chứ?"








Yoochun vác Yunho về nhà mình và quăng Yunho lên giường rồi thở dài và nhìn gã: "Cái thằng chuyên gây rối này, lúc nào cũng chỉ đem rắc rối cho mình!"


Yunho nhìn lên trần nhà: "Ahhh! Tôi ĐAU quá!”


Yoochun: "Haha, mày vẫn còn biết mày đang bị đau hả? Bị đánh thì hiển nhiên là đau rồi!"


"Không! Không phải! Đây… *Đánh mạnh vào ngực* Đây này, tôi đau trong tim này!" Yunho say khướt nói.


"Nghĩa là sao?" Yoochun nói.


Yunho nhìn lên: "Em muốn biết hả? Erm…. Em là cô bé ngoan đấy… Vậy anh sẽ nói… Cô em tên gì?"


"CÔ EM? TAO LÀ YOOCHUN! QUỶ THA MA BẮT MÀY ĐI! BỘ MÀY THẤY TAO GIỐNG CON GÁI LẮM HẢ?" Yoochun vừa la vừa nhảy dựng lên.


"Okay! Okay! Yujia (nghĩa là cô em trong tiếng Hàn)! Tên em là gì?" Yunho lèm bèm.


Yoochun: "Được rồi… được rồi… Tao là con gái, tên tao không quan trọng, nói tao biết sao mày bị đau đi?"


Yunho ngội dậy và vẫy Yoochun ra hiệu đến gần, Yoochun tiến gần đến và rồi Yunho thì thầm: "Tim anh…. tim của anh đang ri máu vì Kim Jaejoong… Anh rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích anh… vậy nên anh cưỡng bức cậu ấy…."


Yoochun hét: "MÀY? CÁI GÌ?"


Nhưng Yunho đã ngã xuống giường và ngủ luôn, Yoochun nhìn vào Yunho không thể tin nổi, tự nói một mình: "Nó vừa nói gì cơ? Nó cưỡng bức Jaejoong?''

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:38 AM

Chapter 13

Worries




ChangMin đưa Jae về nhà nhưng trước khi Jae bước vào , ChangMin : "Jae..."

“Eung?” Jae nhìn cậu .

ChangMin chạm vào khuôn mặt mịn màng của Jae và cười : "Không có gì , chỉ là anh muốn nhìn em mà thôi " .

Jae mỉm cười và nắm lấy tay ChangMin : "Em gặp anh vào ngày mai nhé, Min !"

ChangMin cười và gật đầu , Jae bước vào nhà và nụ cười của ChangMin nhăn lại một cách bất ngờ ..




YunHo mở mắt một cách chập chạm và cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung ra vì đau . Yunho: “Ahh.. AHHH..”

YunHo nhìn xung quanh và thấy mình đang ngủ ở nhà YooChun . Yunho: "Tại sao mình lại ở đây ? ”


YunHo bước ra khỏi giường và đi đến phòng của YooChun . Anh mở cửa phòng và thấy YooChun đang nằm ngủ trên giường như một piggie .YunHo kéo cái chăn ra khỏi người YooChun và làm cho YooChun lăn xuống nền nhà từ giường của anh ta , Yunho: “YAH! DẬY ĐI !”

“AHHHH!” YooChun hét lên khi mặt mình va phải nền nhà . "Chúa ơi ! Cái quái gì vậy YunHo? Mày không có khả năng kiếm nổi cách đánh thức nào khác kiểu khiến việc tao làm đầu tiên vào buổi sáng là tự đập vào mặt mình hử?"

YooChun bật dậy và nhìn YunHo. Sau đó Yoochun thấy một nửa thân người của mình đang naked, cậu giật lấy tấm chăn một cách nhanh chóng và quấn xung quanh cơ thể mình .

"Mày đang làm cái quỷ gì vậy ?" YunHo hỏi một cách bối rối .


“Yah! Yunho! Tao biết tao chỉ đang mặc một cái underwear thôi, nhưng nhìn tao xem . Cơ thể tao khác với bọn con gái đó , vì thế đừng làm bất cứ điều gì với tao , được chứ ? " YooChun nói khi đang nhớ đến những điều mà YunHo đã kể với cậu tối qua .

"Mày đang nói về cái gì vậy ? Khỉ thật ! Đầu tao đau quá , đưa cho tao một ít nước coi! " YunHo nói trong khi đang ôm đầu và ngồi xuống giường .

YooChun đưa cho YunHo một chai nước, rồi nhìn YunHo uống hết nó . Cậu hỏi: “YunHo ah ... mày không nhớ những điều mà mày đã nói với tao tối hôm qua? "

YunHo : "Cái gì ? Tao đã nói gì? "

YooChun nói khẽ : "Mày nói…mày đã cưỡng bức Kim JaeJoong ? "


Nghe những lời đó , YunHo biết rằng mình đã để lộ sự thật khi gã say . Gã cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu run rẩy một cách thực sự tồi tệ , miệng mấp máy nhưng lại không nói được bất cứ lời nào .

"Có vẻ như đó là sự thật .. Đó là lí do tại sao mà JaeJoong lại không có mặt ở trường suốt một tuần lễ, ChangMin thì chăm sóc cho cậu ta quá cẩn thận . Và , có lẽ ChangMin vẫn chưa biết gì về chuyện này , nếu không thì mày chẳng ngồi đây bây giờ đâu … " YooChun nói , cậu nhìn YunHo :" YunHo .. làm sao mày có thể… ?"

"Tao .. tao đã say . . tao…mày biết lầy tao không nhớ những gì tao làm khi tao đã say mà…tao …tao không cố ý ... khỉ thật ,tao cảm thấy thật khó chịu…tao thực sự không có ý định làm tổn thương cậu ấy như thế ." YunHo nói khi đang dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình với một giọng run rẩy…giống như gã muốn bật lên tiếng khóc vậy...

YooChun thở dài và nhìn YunHo : "Mày nên thừa nhận cảm giác của mày ngay từ đầu thay vì để những chuyện như vậy xảy ra … giờ thì , JaeJoong vô cùng sợ mày và sẽ vô cùng khó khăn để thay đổi ý nghĩ của cậu ta về mày. Thêm nữa, ChangMin sẽ giết mày nếu cậu ta biết được chuyện này ".

" Nó không có nghĩa là tao sẽ thua nếu như chúng ta nghĩ theo một cách khác…" YunHo nói một cách chậm rãi .

" Đây không phải là lúc để nói về những chuyện đó. Có lẽ ChangMin chưa biết về chuyện này . Nếu JaeJoong không nói cho cậu ta biết thì ChangMin sẽ chẳng bao giờ tìm ra được . Nhưng… làm sao mà JaeJoong lại không nói chuyện đó cho cậu ta biết được chứ ? " . YooChun nói và suy nghĩ .

YunHo thở dài : "Tao không biết, tao đã rất ngạc nhiên khi ChangMin không biết gì về chuyện đó . Điều duy nhất mà tao có thể làm và muốn làm bây giờ là ở bên cạnh Jae , và ngăn cản không cho cậu ấy đối diện với khó khăn nếu như ChangMin làm bất cứ điều gì tổn thương cậu ấy . Nhưng trái tim tao. .. trái tim tao…nó… đau đớn khi nhìn thấy ChangMin và Jae ở bên nhau . Như mày nói, tao bắt đầu thích Jae ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy , nhưng tao đã quá ngu ngốc và ngoan cố . Tao chưa thực sự yêu một ai đó từ trước đến giờ bởi vì những cô gái đó luôn tự tìm đến với tao, vì thế tao chưa bao giờ phải lo lắng về việc tìm bạn gái , và đó là tại sao tao thực sự không thể cảm nhận được tình cảm của chính bản thân dành cho Jae ".

YooChun thở dài và vỗ vỗ nhẹ lên vai YunHo : "Đồ ngốc ! Jung YunHo cuối cùng cũng đã trưởng thành và biết thế nào là tình yêu rồi , nhưng mày thực sự tệ trong việc bày tỏ nó đấy ."

YunHo thở dài và nói : "Yea .. tao là một thằng ngốc .. "







Một vài tuần sau đó trôi qua yên bình , YunHo đã luôn dõi theo ChangMin và Jae cũng như hai người ấy đang trở nên thân thiết và càng ngày càng dần gũi hơn . YunHo đã vô cùng đau đớn nhưng gã vẫn mong rằng họ sẽ hạnh phúc .

ChangMin đã luôn chăm sóc Jae về mọi mặt , và bất cứ nơi nào anh nghe những lời xì xầm thì anh sẽ nhìn trừng trừng vào họ bằng một ánh mắt đầy chết chóc để làm cho bọn họ ngưng nói bất cứ điều gì về anh và JaeJoong . ChangMin đã luôn tránh xa Jessica vì Jae có thể sẽ ghen tuông về điều đó , anh cho rằng Jessica cũng đã sớm ngừng quấy rầy họ vì sự lạnh lùng và những lời đe dọa của ChangMin . Về mặt tinh thần thì Jae trông có vẻ ổn hơn lúc trước . Cậu ấy đã có thể nhìn thẳng vào người khác và đã bắt đầu cười với ChangMin một cách ngọt ngào như xưa , đôi khi cậu vẫn đùa giỡn với YooChun , nhưng .. cậu không bao giờ nói chuyện với YunHo hay nhìn gã quá nhiều . Mọi thứ vẫn diễn ra một cách yên bình và tốt đẹp , cho đến một ngày ..

ChangMin giật mình thức dậy và đăm đăm nhìn lên trần nhà , anh thở dài và nói : " JaeJoong .. anh nên làm gì đây ? "





Flash back




ChangMin đang nghe điện thoại của mẹ anh gọi về từ nước ngoài

ChangMin's mom ( gọi tắt là CM ) nức nở khóc : "Changmin ah, mẹ không biết phải làm gì nữa .. "

" Sao cơ ? Chuyện gì đã xảy ra với cha ? Mẹ , bình tĩnh và nói cho con biết: chuyện gì đã xảy ra vậy? " ChangMin hỏi và thực sự lo lắng vì mẹ cậu vẫn còn đang khóc .

CM : " Ông .. ông ấy bị một cơn đau tim vào tối qua , và bây giờ thì cha con vẫn còn ở phòng cấp cứu . "

ChangMin : " Cái gì ? Mỗi lần con gọi cho mẹ, con đều hỏi tình hình sức khoẻ của ông ấy , mẹ luôn trả lời con rằng cha thật sự rất khoẻ mạnh . Làm sao mà cha lại bị đau tim một cách đột ngột như vậy ? "

CM vẫn khóc nức nở : " Đúng là nó vẫn xảy ra gần đây nhưng cha con đã sợ rằng con sẽ lo lắng và bay sang đây để thấy ông ấy . Ông ấy muốn con kết thúc việc học ở trường trước , sau đó mới qua đây để dẫn dắt công ty , nhưng .. nhưng ông ấy .. * thổn thức *


ChangMin pov- Làm sao chuyện đó lại xảy ra được? Cha luôn luôn khoẻ mạnh nhưng lại đau tim một cách đột ngột... Mình nên làm gì ? Nếu có chuyện gì xảy ra với cha, mình sẽ phải đến U.S … còn .. JaeJoong .. cậu ấy ..




Flash ended



ChangMin chờ JaeJoong ở trước cửa nhà cậu nhưng anh vẫn đang nghĩ về gia đình của cậu ấy , khi Jae bước ra ChangMin cười gượng gạo .

Jae mỉm cười : " Chào buổi sáng ! "

ChangMin : " Jae , bây giờ thì em trông có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi "

Jae gật đầu : " Tất cả đều phải cám ơn changmin của em đấy "

Jae hôn nhẹ vào mặt ChangMin , ChangMin cười đáp trả và không nói bất cứ lời nào khi lên xe và lái đến trường . Jae nhìn ChangMin và nghĩ “Có chuyện gì đó đang xảy ra ? ChangMin thực sự không vui vẻ vào ngày hôm nay” .


ChangMin dừng xe , khi anh bước ra ngoài , Jae đã ôm lấy tay của ChangMin : " ChangMin ! Có chuyện gì vậy ? "

ChangMin : " Không .. không có gì … "

“Đừng nói dối em ChangMin , có chuyện gì đó đang xảy ra với anh đúng không ? Anh không thể nói dối em đâu, em có thể nhìn thấy sự bất ổn trong mắt anh." Jae nói một cách lo lắng , cậu nhìn xuống : " Có phải là em không? Em đã làm sai chuyện gì àh ? "

ChangMin nói một cách gấp gáp : " Không ! Không ! Tất nhiên là không rồi ! Không phải là em ! Jae .. làm ơn .. anh rất thích em .. em biết điều đó mà , phải không ? "

Jae gật đầu với khuôn mặt buồn bã , ChangMin cười và nâng mặt của Jae lên rồi hôn lên đôi môi của cậu một cách nhẹ nhàng . Jae mỉm cười và hôn lại. Sau khi nụ hôn chấm dứt, Changmin tiến đến trước : " Anh rất hạnh phúc vì em đã hoàn toàn như ngày trước rồi!"

Jae mỉm cười và ôm lấy ChangMin . YunHo dừng xe gần đó và thấy hai người họ đang hôn nhau . Gã tự nói với bản thân mình “thật là khó khăn đối với mình khi phải chứng kiến hai người đó thân thiết với nhau như vây , trái tim mình mỗi lúc đau đớn nhiều hơn . Làm sao mình có thể quên được cậu ấy và từ bỏ?... Kể từ sau đêm hôm đó... mình thậm chí không nhìn những cô gái theo cái cách mà mình đã làm trước đây...bao lâu... mình có thể giữ cảm giác này...trong trái tim mình nữa...


End of chap 13

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:39 AM

Chap 14

Xin đừng quên anh


"Tớ không hiểu nổi, việc gì mấy cậu phải sợ nói về cái cặp gay đang đi lăng quăng quanh cái khuôn viên kia chứ?" Một cậu chàng khó chịu nói sau khi vừa thấy hai anh chàng đẹp trai tay trong tay, đối xử vô cùng ngọt ngào với nhau.


"Cậu đúng là chả biết gì, một trong hai người lđó là Shim Changmin… thế nên, sao tụi này dám nói gì về quan hệ của anh ta hở… May là cậu không ở trong cái trường học sinh toàn công tử vô dụng này đó…" Một anh chàng khác giải thích.


"Hum… Shim Changmin… nhưng đáng ra anh ta đâu có đáng sợ cỡ đó. đúng không? nghe nói anh ta đâu thật sự ra lệnh hay đe doạ người khác…." Anh chàng đâu tiên nói.


"Ờ thì, đâu phải chỉ mỗi anh ta bảo tụi này ngậm miệng về chuyện của họ. Thật ra, lúc đầu mọi người cũng có bàn tán về họ chứ nhưng Jung Yunho đã bảo mọi người im hết và không được nói xấu gì Kim Jaejoong nữa." Anh chàng thứ hai nói.


"Jung Yunho? Ồ, khỏi thắc mắc tại sao mọi người lại nín hết thế." Anh chàng đầu tiên vừa nói vừa gật gù.


Jae đang đi ngang qua nhưng dừng lại khi nghe nhắc đến tên Changmin, cậu ẩn mình vào một góc và lắng nghe, nhưng sau đó lại nghe được mọi người đối xử tốt với cậu và không bao giờ nói xấu cậu là vì Yunho.


Jae pov - Sao Yunho lại làm thế? Anh ta bí mật bảo vệ mình khỏi bị tổn thương ư?... Sao anh ta lại thế? Cảm thấy tội lỗi vì những gì đã làm sao?


Jae bối rối khi nghĩ đến hành động của Yunho, cậu quay đầu bước đi và suýt nữa đâm sầm vào người cậu đang nghĩ tới.


"Ahh!" Yunho để lộ một tiếng thét nhỏ sững sờ.


Jae tròn mắt nhìn gương mặt Yunho giờ đang sát gần mặt cậu. Yunho vội lùi lại, và không nói tiếng nào, chỉ bước đi thật nhanh.


Jae nhìn theo lưng Yunho pov - Anh ta chẳng nói lời nào với mình từ ngày đó… có phải anh ta bí mật ở gần mình để bảo vệ mình không nhỉ? Nhưng mà, chuyện anh ta đã làm thật sự không thể tha thứ được…


Vẫn suy nghĩ về vấn đề này, Jae trở lại lớp học, nhận ra Changmin đã đi…



Trong phòng vệ sinh…


"Mẹ! Giờ con đang ở trừơng mà." Changmin nói vào điện thoại di động.


"Changmin à.. mẹ chỉ muốn nói với con, đừng đến trừơng nữa. Mẹ đã mua vé máy bay cho con và ba ngày nữa con phải sang Mỹ. Ba con…Ba con đang trong tình trạng rất tệ… ông ấy sẽ không thể rời giừơng bệnh được nữa. Con phải đến đây để điều hành việc kinh doanh… mẹ cần ở bên ba con trong bệnh viện…" Mẹ Changmin nói với giọng khản đặc vì khóc quá nhiều.


"BA NGÀY? MẸ… CON…" Changmin suýt nữa hét lớn.

"Mẹ xin con đấy con yêu, ba con cần mẹ giúp… mẹ phải đi đây… vé máy bay sẽ được chuyển đến hộp thư của con hôm nay." Mẹ Changmin nói và cúp điện thoại.


Changmin lẩm bẩm: "Ba ngày… Ba ngày… Jaejoong…"


Changmin bước ra khỏi buồng vệ sinh và thấy Yunho đang đứng ngay ngoài nhìn vào anh.


"Changmin…" Yunho nói, vẻ buồn bã lộ rõổtên gương mặt mặt. "Anh đã nghe tất cả."


Changmin cúi xuống và nắm chặt điện thoại không nói gì.


"Còn Jaejoong thì sao… hở?" Yunho cảm thấy cả người mình gồng lên.


Nước mắt lăn tròn từ mắt Changmin, anh vẫn cúi mặt xuống, nói: "Em không thể để ba mẹ em như thế được. Họ luôn luôn đối tốt với em… ba mẹ em lúc nào cũng nói với em họ đang rất tốt chỉ để em không lo lắng gì cho họ… họ luôn cố dành thời gian thăm em vào sinh nhật dù công việc vô cùng bận rộn. Ba em… luôn… luôn luôn tâm sự với em… nhưng giờ ông ấy bị đau tim… và không thể rời giường bệnh nữa… em…" Changmin bật khóc, cảm thấy tuyệt vọng.


Yunho đột nhiên đẩy Changmin vào tường và nói: "Cậu nói thế là sao? CẬU NÓI THẾ NGHĨA LÀ SAO HẢ? VẬY CẬU ĐỊNH ĐỂ JAEJOONG Ở ĐÂY HẢ? CẬU ĐỊNH BỎ MẶC CẬU ẤY HẢ?"


"ANH QUAN TÂM LÀM GÌ HẢ JUNG YUNHO? DÙ SAO ANH CŨNG GHÉT CẬU ẤY MÀ? ANH KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ HÉT LÊN VỚI TÔI CẢ!" Changmin hét lên và đẩy Yunho ra.


"ÍT NHẤT TÔI CŨNG KHÔNG RỜI BỎ CẬU ẤY SAU KHI ĐÃ KHIẾN CẬU ẤY YÊU TÔI!" Yunho cũng quát lai.


Changmin khóc: "Em biết thế này là tàn nhẫn, nhưng em làm được gì khác? Em không thể để mẹ em một mình chịu đựng bệnh của ba… Em là đứa con duy nhất của họ… Nhưng anh đúng! Còn Jae thì sao? Jae thì sao đây?"


Yunho chầm chậm thả Changmin ra và nói: "Anh không nên trách em như thế này… anh cũng đã làm Jaejoong đau khổ… anh khiến cậu ấy đau đớn đến nỗi anh không thể tự tha thứ cho mình được… anh chỉ mong em có thể ở bên cậu ấy và giúp cậu ấy hạnh phúc, nhưng giờ… em sẽ phải rời cậu ấy…"


Changmin ngước nhìn gương mặt sắp khóc của Yunho, anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt này trước đây, anh hỏi: "Yunho…, anh thích Jaejoong phải không?"


Yunho nhìn ra xa và chậm rãi gật đầu, Changmin: "Em chỉ mới nhận ra gần đây… Hyung, em nhận ra anh luôn nhìn Jae theo cách rất khác với mọi người… em nhận ra anh luôn bí mật bảo mọi người tránh xa cậu ấy để bảo vệ cậu ấy… anh đã luôn nhìn theo chúng em khi chúng em ở bên nhau… và đôi mắt anh lúc nào cũng tràn đầy nỗi buồn… hyung…"


Changmin thở dài và anh nắm lấy tay Yunho rồi nói: "Sau khi em đi… xin anh.. hãy chăm sóc cậu ấy…"


Yunho nhìn bàn tay Changmin đang nắm chặt tay mình. Yunho biết Changmin đau đớn đến thế nào ở bên trong. Hắn ngẩng lên và nhận ra khuôn mặt Changmin đã ngập tràn nước mắt.


Yunho: "Changmin… em thật sự phải đi sao?"


Changmin thở dài và lau nước mắt: "Em không muốn đi… Em thật sự không muốn đi, nhưng em là đứa con trai duy nhất… Em đã đủ lớn để chăm sóc gia đình em, nhưng em không bao giờ có ý muốn để Jae lại… Nhưng.. em còn có thể làm gì khác? Jae trước đây đã chịu tổn thương, cậu ấy chỉ vừa hồi phục… Em không biết cậu ấy sẽ ra sao nếu biết chuyện này…"


Ngay lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở…


Changmin và Yunho quay nhìn, và thấy Jae đang lặng lẽ rơi lệ đứng cạnh cửa.


"Jaejoong!" Changmin sững sờ nói.


"Changmin ah… Em đã biết là có chuyện gì đó đang xảy ra vì cách anh hành động trong những ngày gần đây, nhưng…nhưng em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rờii xa em…" Jae nấc lên.


Changmin lao đến bên Jae và ôm chặt lấy cậu. Changmin: "Anh xin lỗi Jae! Xin lỗi em nhiều… Anh… Anh không cố ý để em nghe… nhưng anh… xin lỗi Jae… anh phải làm gì đây?"


Trên má Jae, hai dòng nước mắt vẫn lăn dài khi cậu đứng yên trong vòng tay Changmin, nhưng không tiếng khóc nào vang lên, chỉ có những tiếng nấc dài. Yunho nhìn cả hai, cảm thấy trái tim mình tan ra từng mảnh vì Jae đang khóc quá nhiều…

Khúc này ss edit như vậy có được không?






Jae và Changmin ở bên nhau suốt ba ngày còn lại, nhưng hai người không nói gì nhiều, thay vào đó Changmin chỉ ôm chặt Jae và không muốn để cậu đi. Nhưng ngày chia cách cuối cùng cũng đã đến…


Buổi sáng Changmin phải đi, cả Changmin và Jae đều không ngủ nhiều. Changmin cứ hôn vào trán Jae và Jae cứ giữ chặt Changmin trong lúc nước mắt tuôn trào…


Cuối cùng, Jae là người phá vỡ im lặng, nói khẽ: "Changmin… sau khi anh đi em phải làm sao?"


Changmin quay người Jae lại đối diện với anh: "Anh muốn em tìm được hạnh phúc thực sự… Anh muốn em được hạnh phúc hơn… thậm chí hơn cả khoảng thời gian với anh… em sẽ tìm được một người yêu em hơn anh."


Jae lắc đầu, và Changmin hôn dịu dàng lên môi cậu và dần chuyển thành một nụ hôn nồng nhiệt. Từ từ Changmin thả Jae ra và nói: "Jae… em sẽ ổn thôi, giống như trước đây anh đã nói… em xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên thế giới này…"


Jae vẫn khóc khi Changmin đứng dậy và nắm tay Jae: "Thôi nào… bây giờ anh phải đi rồi…"


Jae tách khỏi Changmin và nấc nhỏ, Changmin hôn vào má Jae: "Đừng khóc nữa nhé… khi khóc em không đẹp đâu…"


Jae ngẩng nhìn Changmin, Changmin tiếp tục: "Jae… hứa với anh, em sẽ hạnh phúc. Xin em đấy!"


Jae lắc đầu, Changmin nhẹ thở dài: "Vì anh đi Jae… em sẽ hạnh phúc vì anh… làm ơn đi Jae…"


Jae nhìn lên Changmin, nước mắt vẫn lăn dài , cậu chầm chậm mở miệng cất tiếng: "Changmin… *nấc* em sẽ… *nấc* hạnh phúc… vì anh… vì anh…."


Changmin mỉm cười và ôm chặt Jae, nỗi đau đớn vô cùng cồn cào bên trong. Bước bên nhau vào sân bay, Jae thấy trái tim mình chìm dần khi Changmin kéo hành lí bước đi ngang qua những người khác. Jae nhìn trân trân vào lưng Changmin, đôi chân loạng choạng không chống đỡ nổi cơ thế. Cậu cảm thấy trái tim mình rỉ máu, thế giới của cậu đã chấm dứt… ngay khi cảm nhận mình sắp ngã xuống đất, một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy..

Jae quay lại với tầm nhìn mờ ảo và thấy hình dáng một người nhưng không thể thấy rõ vì nước mắt đang trào ra…

Đột nhiên, người đó kéo tay cậu chạy khỏi sân bay, đẩy cậu vào một chiếc xe và sau một lúc thì dừng trước một công viên giải trí. Rồi Jae lại bị kéo khỏi chiếc xe đến trước một vòng quay khổng lồ và khi cậu chợt nhận ra người đó muốn cậu làm gì, cậu đã ở trong không trung trong một ngăn của chiếc vòng quay rồi.


Jae ngước nhìn bầu trời và thấy một chiếc máy bay đang băng ngang bầu trời trong ánh nắng. Jae hét lớn: "CHANGMIN AH! EM SẼ HẠNH PHÚC VÌ ANH… CHANGMIN… XIN ĐỪNG QUÊN EM!"




End of chap 14

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:43 AM

Chapter 15

Childhood Friend







Jae nhìn lên trời và không quan tâm đến người ngồi bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt đau đớn . Jae nhìn theo bóng chiếc máy bay giờ đã mất dạng trong khi Vòng quay dần dần chuyển động xuống mặt đất, cậu cảm thấy trái tim mình như cũng đang chìm sâu dần theo.



"Jae .." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Jae .


Jae giật mình bởi giọng nói đó , cậu vội quay lại và nhìn thấy một gương mặt mờ ảo vì những giọt nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt to tròn của cậu . Jae bừng tỉnh khi gương mặt của Yunho ở rất sát với cậu…



"Yun.. Yunho!" Jae nói một cách run rẩy và chầm chậm…cậu lùi dần ra xa .




"Jae ! Làm ơn .. đừng sợ , tôi sẽ không làm cậu đau đâu .." YunHo nài nỉ và tiến lại gần Jae .


Jae vô cùng sợ hãi và cơ thể cậu bắt đầu run rẩy , cậu hét lên : "KHÔNG ! TRÁNH RA ! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI ! TRÁNH XA TÔI RA !






Nhìn thấy Jae run rẩy một cách sợ hãi , YunHo đã rất lo bởi vì Jae có thể không điều khiển được bản thân mình và làm điều gì đó ngu ngốc . YunHo nhanh chóng lùi lại : "Được rồi ! Được rồi ! Đừng sợ , tôi sẽ đứng cách xa cậu . Tôi sẽ không chạm vào cậu . Xin lỗi ! Tôi sẽ chỉ đứng từ xa thôi !"





Jae ôm lấy mặt , cơ thể cậu vẫn còn đang run rẩy, gió nhảy múa trong từng khoang nhỏ của vòng quay... Jae nhắm chặt mắt lại vì cậu thấy sợ hãi khi phải nhìn thẳng vào khuôn mặt của YunHo .. cậu nấc lên trong cơn gió sượt nhẹ qua đôi vai run lẩy bẩy của cậu… mái tóc đen đang nhẹ nhàng bay trong gió…



YunHo : "Jae .. tôi muốn xin lỗi em vì những gì tôi đã đối xử với em ngày trước. .. Hôm đó tôi đã say và hoàn toàn không biết mình đang làm gì , tôi ... thực sự thì khi tôi say , tôi không thể điều khiển được bản thân mình .. thực ra , đêm đó tôi rất muốn nói với em là tôi yêu em .. tôi yêu em nhiều hơn cả tình cảm mà ChangMin dành cho em .. tôi thực sự rất yêu em .. nhưng xin lỗi…tôi… chỉ là tôi không thể bày tỏ cảm xúc của tôi, thay vào đó lại làm tổn thương em và em vẫn còn đang ám ảnh bởi cái đêm đó , tôi thực sự xin lỗi em, Jae ah... "





Jae thổn thức và bịt chặt lấy đôi tai của cậu, Jae rên rỉ một cách yếu đuối : "Để tôi đi ... Làm ơn .. hãy để tôi đi "


YunHo đột ngột nắm lấy đôi tay đang run lên của Jae , kéo chúng về phía mình và ôm lấy cậu thật chặt ..





" KHÔNG ! BUÔNG TÔI RA ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI ! KHÔNG ! CHANGMIN .. CHANGMIN .. KHÔNG .. ANH ẤY KHÔNG CÓ Ở ĐÂY .. AI ĐÓ .. GIÚP TÔI VỚI !! BUÔNG TÔI RA ! " Jae hét lên ầm ĩ và dần mất kiễm soát . YunHo nhìn thấy sự sợ hãi của Jae, điều đó làm anh cảm thấy trái tim mình đau đớn hơn bao giờ hết . Anh ôm chặt cậu hơn, hy vọng rằng cậu sẽ bớt run rẩy , nhưng đột nhiên anh cảm thấy từng giọt nước mắt của Jae đang rơi trên người mình và cậu đã ngừng la hét .





YunHo nhìn xuống và thấy Jae ngất đi trong vòng tay anh . Những giọt nước mắt lăn dài ra từ đôi mắt của Yunho, anh hét lên : AHHHHHHHHHHHHHH!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ EM THẾ NÀY? AHHHHHHHHHHHHHHH!!"






Cuối cùng , khi Jae mở mắt ra lần nữa , cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng, mềm mại . Jae nhìn xung quanh căn phòng và thấy một ai đó đang gục đầu trên giường . Jae chăm chú nhìn vào hình dáng của người đó rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người đó lên , và đó là .. Jae mở to đôi mắt của mình .. đó là .. CHANGMIN ?




Jae với lấy tay của người đó , nhưng đột nhiên khuôn mặt của ChangMin biến mất . Jae nhắm chặt mắt rồi lại mở ra , người đó đang tỉnh dậy vì những tiếng động và anh đang ngẩng đầu lên .. Jae nhìn lại một lần nữa…người đó không phải là ChangMin .. mà là YunHo ..




YunHo : "JAE ! EM TỈNH DẬY RỒI ÀH ! EM CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ! CÓ CHÓNG MẶT KHÔNG ?



Jae quay đi chỗ khác và không trả lời , YunHo : " EM CÓ MUỐN ĂN GÌ KHÔNG ? EM MUỐN UỐNG MỘT CHÚT GÌ CHỨ ?




Jae : "Tôi đang ở đâu ?"




YunHo : "Em đã ngất , vì thế tôi đưa em về nhà tôi "




Jae ngồi dậy một cách chậm chạp và cố gắng thoát khỏi lớp chăn nệm nhưng YunHo đã nhanh chóng giữ cậu lại : "Em đang làm gì vậy ? "




Jae : "Tôi phải rời khỏi đây .. "



YunHo : "Jae ! "




YunHo ôm lấy Jae, anh không muốn cậu rời khỏi đây, nhưng Jae nhanh chóng đẩy người YunHo ra và nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi . YunHo từ từ rời khỏi Jae vì không muốn làm Jae ngất một lần nữa ..




YunHo nắm chặt lấy cả hai bàn tay của mình : "Tôi sẽ không chạm vào em đâu Jae ! Đừng sợ .. Tôi hứa tôi sẽ không chạm vào em một lần nào nữa .. "




Jae từ từ thả lỏng sức lực của mình , cậu bước ra khỏi giường và đi ra cửa , YunHo : "Jae ! Em đi đâu vậy ? Hiện giờ em vẫn còn rất yếu ! "




Jae : "Đó tuyệt đối không phải là việc của anh "






Jae bước ra ngoài , YunHo thở dài và đi theo Jae . Jae bước rất nhanh trên con đường và YunHo luôn đi theo phía sau cậu mà không nói bất cứ lời nào . Jae dừng bước và ngó lại một chút , sau đó lại tiếp tục bước đi , YunHo đã dừng lại khi Jae dừng và nhìn thấy Jae đột nhiên bước rất nhanh, vì thế anh cũng bước theo một cách nhanh chóng .





Bất ngờ Jae quay lại và nhìn YunHo với một ánh mắt lộ rõ vẻ đầy căm hờn : "ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI ! "





YunHo : "Xin lỗi , chỉ là tôi không muốn bất cứ ai làm tổn thương em !"




Jae : "KHÔNG CÓ AI LÀM TỔN THƯƠNG TÔI CẢ ! ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT LÀM CHO TÔI BỊ TỔN THƯƠNG ĐẤY ! "





YunHo nhìn xuống và cảm thấy vô cùng đau đớn vì lời nói của Jae . Jae : "ĐỂ TÔI YÊN !"





Jae bắt đầu chạy thật nhanh và muốn thoát khỏi YunHo, do đó cậu không chú ý đến những bước chân của mình . Và khi cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ , cậu cảm thấy mình đã đụng phải một người, cả cậu lẫn người đó đều té xuống đường .



"AHHH!" Jae kêu lên một cách đau đớn



"AHHH!" người kia cũng kêu lên như vậy .




Jae đứng dậy một cách nhanh chóng và giúp người đó đứng dậy : "Tôi thực sự xin lỗi ! Cậu có sao không ? Tôi xin lỗi ! "



Người đó đứng dậy và chỉnh trang lại quần áo của cậu ta , thình lình cậu ta nhìn vào gương mặt của Jae và hét lên : "KIM JAEJOONG ????"



Jae nhìn lại người đó : "cậu .. cậu là .. "



Người đó mỉm cười một cách ngọt ngào và đột ngột ôm lấy Jae : "cậu quên mất người bạn thân nhất của mình từ thời tiểu học rồi sao ?"



Jae khựng lại trong giây lát , đẩy mình ra khỏi cái ôm của ngưòi đó, Jae nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười một cách ngây thơ với một đôi mắt trong veo, rồi đôi mắt của Jae mở to: "J .. Junsu ! Kim Junsu ! "



Junsu cười và hét lên : "YAH ! CUỐI CÙNG THÌ CẬU CŨNG NHỚ LẠI RỒI ? "







Tại quán cafe ..



"Wow ! Jaejoong , cậu đã lớn hơn nhiều rồi đấy !" Junsu nói với một vẻ mặt đầy bất ngờ .


"Thật không ? Còn cậu thì sao ?" Jae nói , "nhưng tại sao cậu lại ở đây ?" .




Junsu thở dài : " Sau khi tớ tốt nghiệp tiểu học , gia đình tớ đã chuyển đến Nhật vì cha tớ có việc ở đấy , nhưng công việc đó thì thật sự không diễn ra một cách suôn sẽ cho lắm , vì thế gia đình tớ đã quay trở lại Hàn , và tớ phải đến học ở *** University ( nơi mà Jae và Yunho đang theo học ) , có lẽ tớ sẽ nhập học vào tuần tới . "



Jae : "Hey , tớ cũng đang học ở đó đấy !"


Junsu : "oh thật chứ ? Tuyệt cú mèo."




Junsu mỉm cười , sau đó cậu ta nói : "Nhưng Jae , làm sao cậu lại biến mất sau năm lớp 4 vậy ? Chúng ta đã rất thân thiết với nhau nhưng đột ngột cậu rời đi khi mà chúng ta phải quay trở lại vào đầu năm học của năm lớp 5 . Tớ đã tìm cậu khắp trường , nhưng tớ không tìm được cậu .. haha .. Tớ nhớ là sau khi quay về nhà, tớ đã khóc rất nhiều đấy .."





Jae cúi gầm mặt : "Tớ xin lỗi Junsu , tớ .. gia đình tớ đã chuyển đi .. cậu biết gia đình tớ và những số tiền nợ mà .. cha tớ đã bị những người cho vay tiền đuổi khỏi nhà…


Junsu gật đầu : "Ra vậy ... tớ vẫn nhớ về gia đình cậu .. mẹ cậu vẫn còn hay đánh cậu chứ ?"



Jae sa sầm mặt và gật đầu một cách chậm chạp , Junsu thở dài : "Được rồi Jae , tớ đã trở lại đây rồi và tớ có thể bảo vệ cậu như tớ đã làm từ trước . Nhớ không , chúng ta đã hứa rằng chúng ta sẽ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau và không bao giờ rời xa nhau .. mặc dù… cậu là người đầu tiên phá vỡ lời hứa đó , nhưng không sao,tớ sẽ bỏ qua cho cậu , hơn nữa khi chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa thì nó có nghĩa rằng: số phận đã đưa chúng ta đến với nhau .."




Junsu nắm lấy tay Jae thật chặt : "Chúng ta sẽ tiếp tục lời hứa ấy từ bây giờ !"



Jae nhìn vào nụ cười và khuôn mặt đầy phấn khởi của Junsu thì cậu cũng liền cười đáp trả lại .







Cùng lúc đó , Yunho đập mạnh xuống bàn khi nhìn theo Jae và Junsu , đôi mắt anh ngập đầy lửa giận, pov- THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT ĐÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY ? ARGH !!! TẠI SAO ... TẠI SAO NÓ LẠI NẮM TAY JAE ? AHHHHHHH!! NÓ .. NÓ LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP .. ĐỒ KHỐN KHIẾP VỚI CÁI BÀN TOẠ VĨ ĐẠI ! NÀY , TRÁNH XA CẬU ẤY RA ! KHÔNG , TẠI SAO NGƯƠI LẠI DÁM TIẾN ĐẾN GẦN CẬU ẤY ! AHHHHHHHHH!!!



Người phục phụ sau khi nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Yunho thì chỉ dám hỏi với giọng run rẩy : "Anh trai .. anh .. anh muốn dùng .. dùng gì ạ ?"



Yunho hướng đôi mắt toé lửa của mình vào người phục vụ tôi nghiệp và hét lên : "COFFEE!"




Người phục vụ run rẩy : "xin .. xin lỗi .. quý khách sẽ có cà phê trong vài phút nữa .. xin lỗi .."



Người phục vụ vội vàng chạy ra chỗ khác còn Yunho lại tiếp tục chăm chú nhìn Junsu và Jae , anh nhìn Junsu chòng chọc với ánh mắt đầy chết chóc .


End of chap 15.

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:46 AM

chap 16


Làm ơn hãy tỉnh lại đi





Jae kể cho Junsu nghe mọi chuyện về cậu và Changmin nhưng nhưng cậu lại bỏ qua phần của Yunho, Junsu cảm thấy thực sự buồn cho Jae, cứ nắm chặt tay Jae khi nhìn vào gương mặt sắp khóc của cậu.


Nước mắt ứa ra từ đôi mắt to tròn của Jae, Junsu nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy đang chớp nhanh trước mặt mình. Junsu dịch đến gần Jae hơn, vừa vỗ nhè nhẹ vào đầu Jae vừa kéo cậu xuống để cậu ngả đầu lên vai mình.


"Cà phê của anh đây ạ!" Người phục vụ run rẩy đặt chiếc tách xuống trước mặt một Yunho đang bóc khói.


Yunho ngước lên và bất ngờ bật dậy quăng cái tách xuống sàn, quát lên: "BIẾN ĐI!"


Tất cả mọi ngưòi trong tiệm nhìn lại Yunho, kể cả Jae và Junsu, Jae ngẩng đầu lên và nhìn : "Yunho?… Sao anh ta lại ở đây chứ?"


"Cậu biết hắn hả?" Junsu hỏi.


Jae nhìn sang chỗ khác rồi trả lời Junsu một cách ấp úng: "Anh ta… anh ta học cùng trường mình…"


"Ồ, thế sao cậu không đến chào một tiếng, tớ thấy hình như anh ta đang nhìn về phía tụi mình kìa." Junsu ngây thơ nói, trưng ra một nụ cười cực thân thiện với Yunho.


Tuy vậy, Yunho vẫn giận dữ bước đến, Jae đứng lên và nhìn ra xa trong khi Junsu cũng đang đứng dậy. Yunho: "Yah! Cái thằng bàn toạ vĩ đại này là ai thế hả?"


"Junsu: "CÁI GÌ?"


Yunho nhìn vào Junsu: "Tao không nói chuyện với mày nhá bàn toạ vĩ đại! Tao đang nói chuyện với Jae!"


"CÁI GÌ? MÀY GỌI AI LÀ BÀN TOẠ VĨ ĐẠI HẢ?" Junsu nổi đoá quát lên.


Yunho: "THÌ CÁI THẰNG ĐANG LA HÉT OM SÒM TRƯỚC MẶT TAO CHỨ AI! GIỜ THÌ NÍN ĐI! TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI JAE!"


Jae kéo Junsu: "Nào…. đi thôi!"


Yunho đứng chắn trước Jae: "Jae! Em định đi đâu với thằng bàn toạ vĩ đại này hả?"


Jae điên tiết nhìn vào Yunho: "Tôi nói rồi, không phải chuyện của anh."


Jae đâỷ Yunho ra và lôi Junsu đi. Yunho nhìn theo và hét: "ARGH!"


Ngay khi Yunho chuẩn bị đi, người chủ vội cửa hàng ngăn lại. Chủ cửa hàng: "Thưa cậu… cậu làm vỡ tách và còn chưa trả tiền cà phê nữa."


"ARGH! Tránh ra coi! Đây này, lấy hết đi." Yunho đẩy người đó ra và ném lại một túi đầy tiền xuống nền trước khi phóng đi.


Junsu: "Jae! Gã thô lỗ hồi nãy là ai vậy?"


Jae: "Jung Yunho, cùng lớp với mình."


"Cái gì? Jung Yunho, con trai nhà họ Jung á? Cái thằng công tử ăn chơi đó á? Miễn thắc mắc sao mà mất dạy cỡ đó." Junsu nói.


"Cứ lờ hắn đi! Dù gì mình cũng chả quen biết gì hắn."


"Nhưng thế thì tại sao hắn cứ theo tụi mình hoài vậy?" Junsu nói và chỉ về phía sau.


Jae quay đầu lại và thấy Yunho đang chạy về phía mình. Jae chộp lấy tay Junsu: "Junsu! Đi thôi!"


Yunho thấy Jae và Junsu đột nhiên chạy nhanh, anh hét lên: "YAH………………………………………JAE…………….."


Junsu vừa chạy vừa cố lấy nhịp thở cho đàng hoàng: "Jae… sao tụi mình phải chạy?"


"Chạy đi! Đừng nói!" Jae vẫn kéo Junsu.


Junsu: "Cậu muốn chúng ta chạy khỏi hắn hả? Thế đến xe mình đi."


Jae: "Cậu có xe hả?''


Junsu: "Đậu ngay trong toà nhà cuối đường ấy. Đi nào!"


Yunho đuổi theo cả hai, nhưng có nhiều người đi trên đường nên anh phải vừa chạy vừa đẩy ra, điều đó khiến tốc độ chạy chậm hẳn lại.


Junsu mở xe bằng điều khiển: "Nhanh nào Jae! Lên xe đi…"


Jae nhảy vào trong và Junsu khởi động xe lái đi. Yunho đuổi theo một đoạn dài trước khi chiếc xe mất hút khỏi tầm nhìn. Đôi chân Yunho lảo đảo vì chạy quá nhiều, anh vừa vỗ mạnh vào chân vừa thả người xuống mặt đất. Yunho ngồi trên vỉa hề và nặng nhọc thở dốc, lặng lẽ nói: "Jae… tại sao em luôn chạy trốn tôi? Tôi không muốn mất em lần nữa đâu…"


Junsu nhìn Jae đang thở hồng hộc vì chạy, Junsu: "erm… có chuyện gì giữa cậu và Yunho phải không?"


Jae ngạc nhiên nhìn Junsu trong khi Junsu mỉm cười: "Nếu không sao cậu lại muốn tránh hắn dữ thế?"


Jae cúi đầu: "Tớ… tớ…"


Junsu: "Jae! Cậu không được nói dối tớ đâu đấy, nói tớ biết…đã có chuyện gì vậy?"


Jae thở dài và giữ im lặng, Junsu nhìn Jae và dừng lại trên một con đường đặc biệt yên tĩnh. Jae cuối cùng quay lại Junsu: "Junsu… xin đừng khiến tớ nhớ đến những chuyện quá khứ mà tớ đang cố tránh xa… xin cậu đấy…"


Junsu ngắm Jae trong một giây rồi gật đầu: "Được rồi, Jae, tớ sẽ không hỏi cậu nữa, nhưng đừng nhìn tớ với vẻ mặt buồn bã như thế. Mình thích nụ cười của cậu đển nỗi không chịu được đôi mắt buồn đó đâu."


Jae mỉm cười nhìn Junsu, sau đó Junsu nói: "Đi nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường nhá."


Jae gật đầu và Junsu lái xe đưa Jae về nhà. Junsu: "Jae… cứ cười như thế được không?"


Jae gật và vẫy tay chào Junsu, sau đó thở dài, pov - Yunho nghĩ cái gì vậy? Anh ta nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh ta sau tất cả những chuyện anh ta làm với mình sao? Nhưng… anh ta đã chạy đuổi theo xe…


Jae nghĩ mãi về hình ảnh Yunho thở dốc cố đuổi theo xe Junsu, rồi bỗng cậu lắc mạnh đầu vài lần và nhìn lên trời, pov - Changmin… em đã nhớ anh rồi này.. em phải làm sao đây?







Ngày hôm sau…


Jae thức dậy và chuẩn bị đi học, khi bước ra khỏi nhà cậu thấy Junsu ẽi đứng trước xe đợi cậu từ lâu.


Jae bất ngờ: "JUNSU!"


Junsu mỉm cười nói: "Chào buổi sáng Jae…"


"Cậu ở đây đón tớ ả?" Jae ngây thơ hỏi.


Junsu mỉm cười: "Đương nhiên rồi, chứ không tớ ở đây làm gì? Để ngắm cái nhà cậu chắc? Đi nào Jae, không muộn mất.


Jae gật đầu: "Eung…"


Junsu và Jae cùng bước vào trường, chẳng bao lâu thì những lời thì thào của mọi người ở hành lang đến tai họ.


Cô nàng thứ nhất : "Ôi trời đất! Nhìn coi, Changmin vừa đi là Kim Jaejoong có ngay người yêu mới rồi kìa."


Cô nàng thứ hai: "Biết rồi! Ôi, anh chàng mới đó dễ thương quá. Trời ạ, sao ai đẹp trai cũng thành gay hết ráo thế này?"


Jae cúi xuống và bước nhanh đến phòng học của mình, Junsu: "Jae?"


"Junsu, tránh xa mình ra! Những người khác sẽ nghĩ cậu là gay nếu cậu ở gần mình đấy" Jae nói.


"Ai cần! Mình không cần biết người ta nghĩ sao cả." Junsu nói và nắm lấy tay Jae.


Sau đó hai người tay trong tay bước thẳng qua, phớt lơ những lời thì thầm và bàn tán.


Junsu dừng lại trước phòng học của Jae, Junsu: "Jae, tớ ở ngay cạnh lớp cậu. Giờ vào lớp đi nhá, tụi mình sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa, được không?”


Jae nhìn Junsu và vừa mỉm cười vừa gật đầu. Junsu vỗ nhẹ đầu Jae và bước đi.


Jae nhìn theo lưng Junsu, pov - thật mừng vì cuối cùng có thể lại là bạn với Junsu, từ nhỏ đến giờ Junsu đúng là bạn tôt.




flashback


"Jae… Jae… tụi mình mãi là bạn được không?" cậu học trò tiểu học Junsu nói, nắm chặt tay Jae.


Jae mỉm cười và gật đầu. Sau đó Junsu vỗ nhẹ đầu Jae: "khi cười cậu dễ thương thật, hứa với tớ, không cần biết mẹ cậu đánh cậu đau cỡ nào, khi nghĩ đến tớ cậu phải ngừng khóc đấy."


Jae nhìn vào Junsu: "Eung! Jae hứa với Junsu, khi Jae nghĩ về Junsu, Jae sẽ ngừng khóc."


flash ended.





Jae pov - nếu mình không phải chuyển đi thì Junsu và mình sẽ ra sao nhỉ? Tụi mình sẽ lai là bạn tốt như trước kia… hay là…


"Jae!" Tiếng nói của Yunho vang lên từ phía sau.


Jae quay người và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Yunho, Yunho: "Jae! Hôm qua thằng bàn toạ vĩ đại đó có làm gì xấu với em không?"


Jae lơ Yunho và bỏ đi, nhưng Yunho kéo tay Jae và kéo cậu đối diện hắn.


Jae kéo tay mình khỏi Yunho, Jae: "Dừng lại đi! Junsu sẽ không bao giờ hại tôi, cậu ấy không bao giờ làm điều anh làm với tôi trước đây ! Anh là người duy nhất tôi cần phải cẩn thận."


Yunho: "Jae… tôi xin lỗi vì những điều tôi đã làm với em trước đây… nhưng, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa… Tôi sẽ chứng minh tình cảm của tôi với em… xin em…"


Jae: "Cái gì? Tình cảm với tôi? Vậy anh cũng là gay hả?"


Yunho nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ làm mọi việc vì em Jae, tôi chưa bao giờ thực sự yêu ai trước đây, nhưng… Tôi biết tôi đã yêu em, và chỉ em mà thôi. Em rất đặc biệt với tôi, và tôi biết rõ vì sao mình làm thế với em… bởi vì tôi quá đau khổ khi thấy em với một người khác… trong thâm tâm tôi rất muốn có em, vì vậy khi say… nhưng… tôi biết lẽ ra tôi không nên làm thế… "


Jae: "Jung Yunho! Tỉnh lại giùm đi! Anh không phải là gay! Đến giờ anh ngủ với bao nhiêu cô rồi hả? Anh không bao giờ là gay cả, chỉ là anh cảm thấy tội lỗi và thấy thương hại tôi thôi. Giờ thì xin tỉnh dậy và biến khỏi đời tôi đi… bởi vì tôi không cẩn anh lo cho tôi, tôi có thể tự lo cho mình."


Yunho: "Jae… tôi biết rõ mình đang nói gì mà… thật đấy…"


Jae lắc đầu: "Anh chỉ đang bối rối vì cảm xúc của mình thôi, hãy trở lại với mấy cô gái của anh ấy."


Jae bước về lớp học không nhìn vào mắt Yunho nữa… Yunho đau đớn nhìn theo Jae.

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:49 AM

chap 17

Cuộc nói chuyện đặc biệt



Jae bước vào phòng học, cậu nhận ra mọi người đều đang nhìn cậu bằng một ánh mắt kì cục. Jae bước nhanh đến chỗ ngồi và điếng người vì cái cảnh tượng ở đó. Một tấm bảng bự chảng được buộc chặt vào bàn của Jae, ghi rõ: “Thằng điếm! Get the **** out of here. Jae sững sờ, cậu nhìn chằm chằm vào tấm bảng, bên tai vẫn vang lên những tiêng cười khúc khích của những kẻ xung quanh.




Vừa lúc đó, Yunho bước vào theo Jae và nhận ra Jae đang run rẩy đứng yên trước chỗ ngồi của cậu. Yunho chạy nhanh qua và nhìn thấy chỗ ngồi của cậu, anh giận dữ nhìn quanh căn phòng: “TÊN CHẾT TIỆT NÀO LÀM TRÒ NÀY HẢ?”


Jae, bất ngờ vì tiếng la hét, quay đầu nhìn lại phía sau và thấy Yunho đang nhìn khắp phòng với cái nhìn hiểm ác. Jae chỉ thở dài rồi chậm rãi vất tấm bảng ra khỏi bàn. Yunho nắm lấy cái bảng đó và quát lên lần nữa: “AI ĐÃ LÀM THẾ NÀY HẢ, TỐT NHẤT LÀ MÀY NÊN BƯỚC RA KHỎI ĐÂY NGAY. NẾU ĐỂ TAO PHẢI TỰ TÌM MÀY THÌ MÀY SẮP GẶP RÁC RỐI LỚN ĐÓ!”


Ngay lúc đó, Tiffany đứng dây và bước đến gần: “Anh bị chứng gì thế hả Jung Yunho? Em không hiểu nổi anh, Changmin vừa mới đi, và cái thăng ** này *chỉ vào Jae* đã lập tức kiếm một người mới. Nó phản bội người bạn thân nhất của anh chỉ một tuần sau khi anh ấy đi. Sao anh còn bảo vệ nó chứ? Đừng nói với em là anh cũng thích nó nhá!”


Yunho: “Vậy cô là đứa đã làm cái này?”


Tiffany: “EM ĐÃ LÀM ĐẤY! Thì sao nào? Anh định làm gì em chứ?”


“Tiffany! Nếu cô dám làm chuyện như thế này một lần nữa, tôi sẽ khiến cô phải chịu những nỗi đau đến nỗi cô sẽ ước rằng mình chưa bao giờ sinh ra đấy.” Yunho nhìn vào cô ả với cái nhìn chòng chọc đầy chết choc.

Tiffany bước đến gần Yunho và đưa mặt mình đến rất gần Yunho với một cái nhìn khiêu gợi: “Vậy anh muốn làm gì với em? Anh chẳng là cái thá gì cả, thậm chí anh còn không ngăn nổi chính bạn gái của mình đi ngủ với người khác.”


Yunho đẩy mạnh Tiffany khiến cô ả ngã xuống đất. Yunho quát thẳng vào mặt cô ả: “TÔI SẼ GIẾT CÔ!”


Jae: “Yunho!”


Yunho bước đến gần và tóm lấy mặt Tiffany, gồng tay lên và nói: “Tôi sẽ… giết cô…”


Tiffany sợ hãi ngước nhìn Yunho, Jae kéo tay Yunho lại: “Yunho! Thả cô ấy ra… thả cô ấy ra đi…’

Vừa lúc đó Yoochun bước vào lớp học, nhìn thấy chuyện đang xảy ra thì vội lao đến bên Yunho, cùng Jae kéo Yunho lai. Yoochun: “Yunho… đừng… Yunho…”


Yunho từ từ thả Tiffany ra trong lúc Yoochun vòng tay qua vai anh và nói: “Bình tĩnh lại nào anh bạn!”


Yunho chỉ vào mặt Tiffany: “Đừng bao giờ mở miệng nói với tôi bằng cái giọng như thế nữa”


Yoochun kéo Yunho ra khỏi lớp học, Jae nhìn theo cả hai và sau đó nhìn lại Tiffany đang sợ hãi khóc. Jae pov - Yunho bị sao vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy anh ta như vậy cả. Anh ta đáng sợ thật, dù đêm đó anh ta thực sự, thực sự rất đáng sợ, nhưng hôm nay anh ta đáng sợ theo kiểu khác. Thậm chí đến mình chỉ đứng một bên mà còn thấy sợ. Đôi mắt anh ta tràn ngập sự giận dữ và lạnh lùng… và hình như Yoochun có vẻ biết gì đó và chuyện này.


Jae ngồi lại xuống và ngó ra cửa xem chừng nào thì Yunho và Yoochun trở lại, vì lí do gì đó, cậu hơi lo lắng cho Yunho sau tất cả những lần Yunho đã đứng ra bảo vệ câu. Nhưng vì Yoochun và Yunho đã trở về ngay khi lớp học bắt đầu nên cậu không có cơ hội ra hỏi điều này…






Giờ nghỉ trưa..


Jae đang xếp gọn lại mấy quyển sách thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của Junsu: “JAEJOONG AH!”


Jae nhìn lên: “Oh Junsu!”


Junsu mỉm cười và chay đến nắm tay Jae: “Đi nào, ăn trưa cùng nhau nhé?”


Jae cúi đàu và giật tay lại, Junsu nhìn Jae: “Chuyện gì thế?”


Jae: “Junsu, tớ không định nói dối cậu đâu… tớ… tớ …… tớ không có tiền mua bữa trưa.. tớ đã bị đuổi việc, và cậu biết mẹ tớ rồi đấy… bà ấy không cho tớ tiền…”


Junsu mỉm cười: “Tó đãi mà!”


“Không… không…Junsu, cậu không cần phải…” Jae nói, lắc đầu nguầy nguậy.


“Jae, cậu không nhớ những chuyện trước đây à? Chúng ta luôn chia sẻ đồ ăn mà, đúng không?” Junsu nói, cố thuyết phục Jae.


Jae nghĩ ngợi trong đúng một giây và bị Junsu kéo tay lôi tuột ra khỏi lớp. Yunho nhìn theo, pov – tại sao mẹ Jae không cho cậu ấy tiền ăn trưa chứ?


Yoochun nhìn Yunho và biết chính xác anh đang nghĩ gì, Yoochun pov – Yunho… thằng này yêu thật rồi sao? Haha… có khi yêu đương lần nữa cũng là tốt cho nó… kể từ khi đó, Yunho đã ra thế này. Nó lúc nào cũng cục súc và ăn chơi. Nhưng… mình thấy nó thật sự nghiêm túc với Jaejoong, vả lại có khi Jaejoong có khả năng chữa lành giúp Yunho và khiến Yunho hạnh phúc. ai da… mình đúng là một thằng bạn cực kì ân cần quan tâm đến bạn bè. Yunho, sau này mày phải cảm ơn tao đó…


“Yunho! Đi ăn trưa thôi.” Yoochun nói.


Yunho ngả cái đầu lên bàn và nói: “Tao không đói…*tự lẩm bẩm* Mình không muốn thấy Jae với cái thăng bàn tọa vĩ đại đó.”


Yoochun mỉm cười: “Chỉ bởi vì cậu ấy có một thằng bàn tọa vĩ đại bên cạnh đâu có nghĩa mày cần bỏ đói chính mình đâu hả? Thôi nào Yunho! Đi ăn thôi!”


Yoochun vác cái xác của Yunho đến căn tin và nhìn thấy Jae đang cùng Junsu ăn uống, cười đùa vui vẻ. Yunho ngoảnh đi chỗ khác và vớ lấy đồ rồi sau đó bắt đầu tống hết vào họng.

Yoochun trông theo và tự cười. Sau khi ăn xong, anh thấy Junsu và Jae bước ra khỏi căn tin. Yoochun vỗ nhẹ vai Yunho: “Hey Yunho, tao cần đi một lát, mày ở đây tự chiêu đãi mình đi nhé”


Yunho cùng cái họng đầy ứ cố nói: “Cái gì? Mày đi đâu hả? *Yoochun đã chạy được một khoảng xa* Mày đúng là đồ chết bầm mà!”

Yoochun xông qua hành lang và thấy Jae đang cùng Junsu hào hứng tán dóc, Yoochun vỗ vai Jae: “Jaejoong…”

Jae quay lại ‘Ooo… erm… anh cần gì sao?”

“Tôi nói với cậu một giây được không? Không lâu đâu.” Yoochun mỉm cười nói.

“Anh muốn gì ở cậu ấy hả?” Junsu nói.

Yoochun ngó lại và cười nhẹ: “Kim Junsu? Haha… cậu đúng là có bàn tọa vĩ đại, dễ thương thật… tôi thích nó đấy…”

Mắt Junsu suýt nũa rớt tròng: “CÁI GÌ? ANH VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ?”

Yoochun nắm cánh tay Jae và nháy mắt với Junsu: “Tụi này về ngay thôi.”

Junsu nhìn Yoochun không tin nổi, cảm thấy cực kì ngượng và mất mặt.

Yoochun kéo Jae đến một góc trường và dưng lại dưới một tán cây to. Jae ngước nhìn lên, sau đó quay lại phía Yoochun: “Erm… anh kéo tôi ra đây làm gi?”

Yoochun cúi nhìn gương mặt đang nhìn lên của Jae và mỉm cười: “Cậu đúng là một người đẹp, Jaejoong ạ…”

“Cái gì?” Jae mém chút thì té vì nghe mấy lời đó, bởi vì hiện giờ Yoochun đang ở rất rất gần với jae nên chỉ mấy chữ thôi cũng đủ khiến Jae sốc.

“Jaejoong, cậu muốn biết tại sao hồi nãy Yunho đáng sợ như thế không? Tại sao cậu ta luôn xấu tính và dễ dàng nổi khùng lên không?” Yoochun hỏi khi nhìn thẳng vào mắt Jae.

Jae vội nhìn lảng đi: “Tôi… tôi thực sự không quan tâm gì đến anh ta cả..”

Yoochun: “Đừng tự lừa dối chính mình chứ, tôi đã thấy cậu nhìn ra cửa khi Yunho và tôi trở vào lớp học sáng nay, và cậu có vẻ rất bối rối khi Yunho nổi cáu với Tiffany hôm nay.”

Jae không trả lời, chỉ nhìn chăm chú xuống đất trong lúc Yoochun tiếp tục: “Tận đáy lòng cậu, cậu có quan tâm Yunho phải không? Cũng giống như cái cách Yunho cảm thấy khi cậu vừa chuyển đến trường này, mặc dù cậu ta luôn chơi xấu cậu, nhưng cậu ta luôn đảm bảo là sẽ không làm cậu phải chịu đau đớn quá nhiều.”

Jae ngẩng lên nhìn Yoochun, người đang mỉm cười với câu: “Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện về một cậu bé tôi đã từng quen biết…”






Flash back

Yoochun kéo Yunho đang đánh một vài thằng khác thừa sống thiếu chết “YUNHO! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! MÀY SẼ GIẾT NÓ MẤT! DỪNG LẠI ĐI!”


Dù mới mười một tuổi nhưng Yunho đã mạnh đến nỗi có thể một mình chấp hết ba đứa lớp trên. Yoochun giữ chặt tay Yunho trong khi Yunho vẫn đang đạp vào một đứa đang khóc nức nở và cố che mình khỏi mấy cú đá của Yunho.

Yoochun quát lên: “YAH! MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? CHẠY MAU ĐI CHỨ! CHẠY KHỎI NÓ MAU LÊN!”

Thằng nhỏ ngước nhìn Yoochun và cố nhấc mình lên rồi chạy bán sống bán chết khỏi Yunho. Yunho ngừng lại, vừa thở hộc vừa nhìn lên trời..

Yoochun: “Yunho! Mày phải ngừng đánh nhau như thế này đi. Có ngày mày giết người mất.”

Yunho lắc đầu: “Yoochun, tao… tao chỉ là đang cáu… Mày biết là khi căng thẳng tao không điều khiển được chính mình mà.. cũng còn mừng là tao có mày bên cạnh, nếu không tao đã gây ra chuyện ngu ngốc như lần trước rồi, và ba mẹ tao sẽ lại mắng tao tiếp.”

Yoochun thở dài: “Yunho.. là vì cô ấy phải không? Cô gái đã lừa dối mày vì người khác ấy?”

Yunho cười lạnh lẽo: “Tại sao tao phải nổi giận vì cô ta chứ? Cô ta cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái… Tao đã nghĩ cô ta khác biệt và tao đã nghĩ là lần đầu tiên tao đã thực sự yêu, nhưng tao đoán cuối cùng là tao sai rồi phải không… Yoochun, tao nghĩ số tao phải là một tay chơi… tao sẽ không bao giờ yêu nữa..”


Flash ended




Jae bối rối nhìn Yoochun: “Yunho nói anh ta sẽ không yêu nữa, chỉ vì bị bạn gái lừa dối? Ngốc thật!”



Yoochun: “Cậu thấy đấy, cô gái đó là hy vọng tình yêu cuối cùng của Yunho. Yunho là một đứa thiếu may mắn chứ không giống như Changmin. Ba mẹ Changmin rất yêu thương cậu ấy. Yunho thì khác, nó giàu thật, nhưng ba mẹ chả bao giờ lo cho nó cả. Tất cả những gì ba mẹ nó biết đến là tiền, cả hai đều quá bận, cho dù có ba mẹ nó có về thăm nó đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ lại bắt đầu cãi nhau với nó. Cứ khi nào Yunho làm gì sai, ba của Yunho sẽ đánh nó hoặc chửi bới thậm tệ. Thực ra Yunho làm những chuyện đó cũng là vì muốn họ để ý đến nó một chút, nhưng họ chẳng bao giờ hiểu điều đó nên tất cả những gì họ làm là đối xử tàn nhẫn với nó và không khi nào tỏ ra thương nó. Lớn lên trong môi trường không có tình yêu , Yunho không bao giờ tin tưởng ai thế nên nó luôn bỡn cợt với con gái và đánh nhau với mấy thằng con trai. Nhưng cô gái đó là một người đặc biệt, hai người gặp nhau trên mạng nên cô ấy không biết gì về Yunho cả. Cô ấy nói với Yunho là không cần biết Yunho là ai hay xuất thân của nó thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ rời xa nó. Yunho đã rất cảm động vì điều đó và tử bỏ mọi thói quen xấu, nhưng rồi cuối cùng cô ấy lại lừa dối Yunho. Sau đó thì, cậu thấy cái thằng Yunho bây giờ rồi đấy. Giờ đây, cậu chỉ có thể thấy Yunho thật sự khi nó đã say mèm.”



Jae nhìn Yoochun và bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất thương xót Yunho, cậu chưa bao giờ nghĩ một người giàu lại có cuộc đời bất hạnh giống y như cậu…

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:51 AM

chap 18

Bắt đầu cảm động.


Yoochun mỉm cười trước vẻ mặt nghĩ ngợi của Jae, Yoochun: "Jaejoong ah… cậu bắt đầu thấy có gì đó với Yunho rồi, đúng không?"


Jae nhìn Yoochun: "Không… đương nhiên là không!"


Yoochun: "Ủa, thiệt hở?"


Jae chậm chạp gật đầu, đột ngột Yoochun kéo mạnh Jae, đưa mặt mình đến gần mặt cậu. Jae trợn tròn mắt: "Yoochun, cậu đang làm gì thế?"


"Ai da, thì mình nghĩ nếu thật sự cậu không có gì với Yunho thì chắc nó cũng sẽ chẳng bao giờ có được cậu, vậy để mình thay thế nó ở bên cậu cũng được." Yoochun mỉm cười và tiến càng lúc càng gần với mặt Jae.


Jae vội đẩy mạnh Yoochun ra, quát lớn: "CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ YOOCHUN? ĐIÊN RỒI HẢ?"


Yoochun cười nhẹ với gương mặt đầy tức giận của Jae: "Haha, cậu dễ thương thật đấy Jae. Thậm chí khi giận cậu cũng dễ thương, nếu không phải vì Yunho thì mình đã tranh thủ thời cơ ở bên cậu rồi."


Sau đó Yoochun bước gần đến Jae hơn và hôn phớt lên má cậu, Jae lập tức lùi lại choáng váng: "Cậu làm gì thế hả?"

Yoochun mỉm cười: "Jae, cậu rất đẹp, không cần thắc mắc vì sao Yunho yêu cậu nhiều đến thế. Tin tôi đi, cậu cũng đã dành một chỗ cho Yunho ở sâu trong tim cậu rồi. Nó không phải là một thằng quá tệ hại và nó có thể tận tâm chăm sóc cho người mà nó yêu…"


Yoochun làm một dấu đầu hàng và bỏ đi, Jae nhìn chòng chọc theo lưng Yoochun, bối rối nghĩ – cậu ta đang nói gì thế này? Mình sẽ không bao giờ có tình cảm với Yunho. Anh ta… anh ta đã cướp đi của mình mà chưa được phép… anh ta là một người xấu… anh ta… anh ta….


Jae ngước nhìn bầu trời khi nhớ đến những điều Yoochun vừa kể về quá khứ của Yunho, Jae thở dài pov – Mình không tin được là anh ta cũng có một cuộc đời tệ hại giống như mình, chỉ khác là anh ta giàu còn mình nghèo. Một gia đình không có tình thương là điều tệ hại nhất đối với mỗi con người. Mình hiểu cảm giác của Yunho… đó là lý do vì sao anh ta vô lý như thế… và làm quá nhiều điều xấu xa như thế…


Jae lắc đầu và khẽ nói – mình đang nghĩ cái gì kia chứ?

"Jae!" Junsu gọi to và chạy đến chỗ Jae.


Junsu: "Jae, anh ta nói gì với cậu thế? Anh ta có làm gì xấu không đấy?”


Jae chạm vào mặt chỗ Yoochun vừa hôn cậu và lắc đầu, Junsu nắm tay Jae: “Jae… thằng cha đó nhìn giống như phường ăn chơi í, đừng có lại gần hắn hay tên Yunho đó, nha?”


Jae nhìn Junsu: "Junsu. Có lẽ, Yunho không tệ vậy đâu.”


Junsu: "Huh? Vậy mà tớ tưởng cậu ghét hắn vì lí do gì đó cơ đấy…”


Jae thở dài: "yeah, thì đúng là thế, nhưng có lẽ giờ tớ không ghét nữa… tớ… tớ cũng chẳng biết…"


Junsu kéo tay Jae và nói: "Thôi nào, trở lại đi, giờ nghỉ gần hết rồi. Sau này cậu có thể nghĩ lại thử xem cậu có ghét Yunho hay không mà."







Yoochun bước vào phòng học, thấy Yunho đã yên vị ở chỗ từ lâu. Yunho: "yah! Mày đi đây đấy hả?”


"Tao chỉ đi kể một câu chuyện buồn cho ai đó thôi.” Yoochun nhún vai và ngồi xuống.


Yunho vừa thở dài thườn thượt vừa đặt cái cằm lên bàn, thấy cảnh Jae và Junsu đang năm tay nhau bước vào lớp học. Yunho buồn bã nhìn xuống đất.

Trong khoảnh khắc, trí não của Jae đã muốn cậu nhìn về phía Yunho, qua khóe mắt cậu thấy Yunho đang nhìn xuống đất với gương mặt cực buồn. Jae đột nhiên cảm thấy tội tội cho Yunho và cậu chầm chậm bỏ tay Junsu ra.

"Chuyên gì vậy Jae?" Junsu hỏi.

"Junsu, sắp đến giờ học rồi kìa. Cậu nên trở về lớp nhanh lên." Jae nói.


Junsu mỉm cười nói: "okay, gặp cậu sau giờ học nhé. Mình sẽ đợi trước phòng học của cậu và đưa cậu về, được không?”


Jae gật đầu và Junsu bất chợt ôm chặt Jae rồi nhanh cóng thả ra trước bước về lớp. Yunho nhìn sang góc khác, nhận thấy nước đang trào lên trong mắt, anh không biết tại sao nhưng bỗng dưng anh muốn khóc. Nhưng anh không thể, anh là Jung Yunho, anh không thể khóc trước mặt người khác.



Yunho pov – giữ nước lmắt lại đi…giữ lại nó đi…

Yunho giấu mặt mình vào cánh tay trong khi nước mắt lại cứ thi nhau thấm ướt ống tay áo. Yunho pov – Vậy mình sẽ lại mất cậu ấy lần nữa sao… Tại sao mình luôn mất đi người mình yêu như thế? Từ khi còn nhỏ, mình không bao giờ nhận được chút yêu thương từ bất cứ ai. Khi đã quyết định yêu người nào đó, cuối cùng mình cũng sẽ mất đi người đó dù mình có cố gắng làm gì đi nữa. Tình yêu là một điều quá xa xỉ với mình… phải không?


Suốt buổi học, Jae cứ nhìn về phía Yunho. Cậu không thể rời mắt khỏi Yunho. Nhưng Yunho thì cứ nhìn xuống dưới mãi.


Jae pov – Tại sao mình không thể rời mắt khỏi anh ta chứ?


Giáo viên: "Bây giờ, ai làm được bài trên bảng? Yunho, cậu làm được không?”


Yunho: "…"


Giáo viên: "Yunho?"


Yunho: "…"


Giáo viên: "JUNG YUNHO!"


Yunho: "…"


Yoochun nói nhỏ: "Yunho… Yunho…"


Giáo viên bước đến trước chỗ Yunho và đập mạnh vào bàn: "CẬU MƠ MỘNG CÁI GÌ THẾ HẢ?"


Yunho ngước nhìn người giáo viên với gương mặt cực kì khó chịu, sau đó anh quay đi mà không nói tiếng nào.


Giáo viên: "CẬU LÀM LƠ TÔI ĐẤY HẢ?”


Yunho: "Im bớt đi! Giọng cô nghe phiền chết được!”


Gương mặt của người giáo viên lập tức chuyển sang xanh ngắt: "CÁI GÌ? CẬU NÓI CÁI GÌ? CẬU BƯỚC RA KHỎI LỚP CỦA TÔI VÀ ĐI ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY!"

Yunho bật dậy, nắm lấy cái túi và bước ra khỏi lớp, Jae nhìn Yunho pov – Anh ta giận vì mình à? Mình làm anh ta buồn sao?


Người giáo viên quay đi để tự hạ bớt nhiệt trong khi Jae lẳng lặng chuồn khỏi lớp hoc. Yoochun nhìn theo và cười mỉm pov – Mình biết là cậu ta lo cho Yunho mà…


Jae bước dọc hành lang và thấy Yunho đang đi trước mình. Jae: "YUNHO!"


Yunho khựng lại, nghĩ mình lại đang mơ tưởng vì anh vừa nghe tiếng Jae gọi tên anh. Yunho chầm chậm quay lại, thấy Jae đứng ngay sau anh.


"J… Jae!" Yunho tròn mắt nhìn Jae.


"Yunho… Tôi hỏi anh cái này được không?” Jae nói.


Yunho gật đầu và cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà. Jae nhìn Yunho: "Yunho, tại sao anh lại kéo tôi đến Vòng quay khi Changmin ra đi?”


"Vì đó là nơi cao nhất ở đây mà em đến được. Để em có thể nói tạm biệt với Changmin khi em gần cậu ấy nhất. Có thể cách đó sẽ làm em thấy khá hơn." Yunho giải thích.


Jae nhìn vào mắt Yunho và cảm thấy hơi xúc động vì những lời lẽ đó pov – Anh ta ân cần quá.. mình chưa bao giờ biết anh ta lại có thể ân cần đến thế…


"Jae… em đang nói chuyện với tôi… tôi thật bất ngờ quá… choáng thì đúng hơn… Tôi đang mơ phải không? Tôi nghĩ em sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa…" Yunho nói.


Jae tránh nhìn vào Yunho và nói: "Yunho… anh phải kiềm chế tính nóng nảy của anh, tại sao lúc nãy anh quát lên với cô giáo như thế chứ?"


"BỞI VÌ TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CẢNH EM VỚI THẰNG BÀN TỌA VĨ ĐẠI ĐÓ!” Yunho nói một cách cáu bẳn.


Jae: "Chỉ vì tôi đi với Junsu là anh có quyền quát bất kì ai đứng trước mặt anh sao? Anh mắc bệnh gì vậy hả?"


"Mọi thứ của tôi đều bị bệnh cả! Mọi thứ! Tôi thật sự yêu em Jae ah, nhiều lắm, nhưng em thậm chí không cho tôi một cơ hội. Rồi thằng bàn tọa vĩ đại đó nhảy ra và dính lấy em, và rồi em yêu hắn… vậy nên mọi thứ của tôi đều bệnh hết cả!" Yunho nói.


Jae thở dài nặng nhọc và quay người định bước đi, Yunho vội vã nắm lấy tay Jae. Jae quay phắt lại, hất mạnh tay mình khỏi Yunho, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt sợ hãi lần nữa…


Yunho nhìn Jae và gấp gáp lùi lại: "Xin lỗi… tôi… tôi không có ý chạm vào vào em đâu…”


Jae nhìn gương mặt buồn rười rượi của Yunho và chậm rãi nói: "Không sao…"


Và rồi cậu bước đi, để lại Yunho cảm thấy vô cùng buồn bã lần nữa. Yunho pov – Jaejoong ah… Đến khi nào tôi mới bù đắp được sai lầm của tôi trong tim em đây?

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:52 AM

Chap 19

Nỗi buồn


Jae và Junsu bước ra khỏi cổng trường sau cả ngày phải chịu đựng những tiết học chán phèo. Junsu: “Aishh… Giảng dạy gì mà mà nhàm dễ sợ? Má ơi, tớ ngủ gật luôn…”


Jae không đáp trả mà lại cứ cúi nhìn đất suốt. Jae pov – Yunho không trở lại lớp học. Anh ấy chỉ đơn giản là đi về nhà hay là gì nhỉ? Mình thật sự rất cảm động vì những lời của anh ấy. Khi nhìn thấy gương mặt buồn bã ấy mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Mình… mình bị sao thế này?


Junsu ngó ngó mặt Jae: “Jae… cậu ổn không đấy?”


Jae vẫn không đế ý câu hỏi của Junsu. Junsu lắc nhẹ Jae: “Jae!”


Jae ngước lên: “Hở?”


“Jae, cậu đang nghĩ gì vậy?” Junsu hỏi.


“Khô… Không có gì…” Jae đáp.


Junsu kéo Jae: “Cậu sợ về nhà à? Đi nào, đến chỗ khác chơi cho vui vậy.”


Jae nhìn Junsu vừa cười vừa gật đầu. Junsu kéo Jae vào một tiệm trò chơi điện tử, nơi hầu hết những sinh viên và học sinh đến sau giờ học. Jae chưa bao giờ đến đó, vì cậu chưa bao giờ có đủ tiền cho mấy cái máy đó.


Junsu mua một ít đồng xu và bước đến gần một Jae đang nhìn chòng chọc khắp nơi. Cậu mỉm cười: “Jae!”


Jae nhìn Junsu rồi nói: “cậu hay đến đây lắm hả?”


Junsu: “Khi học cấp ba, mỗi ngày tớ và đám bạn đều đến đây để cố học mấy kiểu nhảy DDR.”


Jae nhìn về phía những chàng trai đang nhảy trên máy DDR, có vẻ cả bọn đều nhảy rất giỏi. Junsu nhìn quanh quất: “Jae, cậu muốn chơi gì trước?”


“Tớ… tớ thật ra đâu có biết chơi mấy cái máy này. Cậu cứ chơi thứ nào cậu muốn trước đi, tớ sẽ coi.” Jae mỉm cười nói.


Junsu gật đầu và kéo Jae đến trò đua xe, Junsu ngồi lên và bắt đầu chơi. Jae đứng sau nhìn Junsu chơi, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang chạm vào lưng cậu.


Jae quay lại thì thấy một gã đang đứng sau và cười với cậu. Jae vội tránh ra và nhìn sang hướng khác.


“Wow! Em đẹp quá…” Gã nói với nụ cười đậm chất dê trưởng


Jae nhìn gã, có vẻ gã cũng cùng tuổi cậu. Jae quay sang nhìn Junsu nhưng cậu đang quá tập trung vào trò chơi, thêm vào đó nơi này quá ồn ào, Junsu có vẻ chẳng nghe thấy gì cả.


“Sao em bước xa anh thế?” Gã tiến lại gần khiến Jae phải bước càng lúc càng xa Junsu.


Jae quát lên: “Yah! Tôi là con trai đấy!”


Gã bật cười và chạm vào mặt Jae: “Ồ vậy hả? Để anh kiểm tra thử đi rồi…”


Gã tiến gần hơn, cố hôn Jae, nhưng đột ngột có một bàn tay chắn ngang mặt gã và giật đầu gã về phía sau một cách cực kì bạo lực.


Jae ngạc nhiên nhìn và suýt nữa đã hét lên: “Yunho?”


Yunho quăng cái nhìn lạnh lẽo với cái gã đang la hét ầm ĩ: “YAH! CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?”


“Tao cảnh cáo mày! Tránh xa cậu ấy ra.” Yunho nói và kéo Jae lại gần mình.


Jae ngẩng nhìn gương mặt đang phẫn nộ của Yunho rồi nhìn lại gã đang nhìn chằm chằm Yunho. Jae cảm thấy cơ bắp của Yunho đang gồng lên, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.


“Mày là cái thằng khỉ gió nào?” Gã quát lại.


Một đám đông tụ tập quanh cả bọn, bắt đầu thì thào với nhau. Lúc này Junsu cũng đã chơi xong và không thấy Jae đứng ở sau, cùng lúc đó cậu thấy có một nhóm người đang tụ tập nên cậu đẩy hết ra để chen vào giữa, xem thử chuyện gì đang diễn ra. Ngay lập tức cậu nhận ra Yunho đang giữ Jae trong khi một người khác thì đang la hét với Yunho.


Junsu xông đến bên Jae: “Chuyện gì vậy Jae?”


Jae: “Junsu… tớ…”


“YAH! MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU À? VẬY BƯỚC RA ĐÂY VỚI TAO!” Gã quát vào mặt Yunho và kéo áo anh.


Yunho bước lên và định đánh gã, nhưng Jae vừa giữ chặt Yunho lại vừa gọi: “Junsu! Giữ Yunho lại giúp tớ!”


Junsu cùng Jae giữ Yunho lại, Jae noi: “Yunho! Đủ rồi, ra khỏi đây thôi!”


Junsu và Jae lôi Yunho ra ngoài trong lúc Yunho gọi với vào: “YAH! TAO NÓI RỒI ĐẤY, ĐỪNG CÓ MÀ CHẠM VÀO CẬU ẤY LẦN NỮA ĐẤY!”



Khi cả ba đã bước ra ngoài, Yunho nói “Yah! Sao em lại đến mấy chỗ thế này hả?”


Jae ngước nhìn khuôn mặt cáu bẳn của Yunho, Junsu: “Cậu ấy đi với tôi. Mà mấy chỗ thế này thì sao hử?”


“Yah! Bàn toạ vĩ đại, nếu mày biết đường mang Jae đến mấy chỗ thế này thì cũng phải biết đường mà bảo vệ cậu ấy chứ. Nãy giờ mày đi đâu vậy hả?” Yunho trừng mắt và sừng sộ nói với Junsu.


“Đừng có gọi tao là bàn toạ vĩ đại. Bàn toạ của tao nó không có vĩ đại. Tao có tên và tên tao là Kim Junsu!” Junsu phản pháo.


Jae cố kéo Junsu để ngăn cậu nổi xung. Yunho ngó vào bàn tay của Jae đang nắm lấy tay Junsu rồi nói một cách khó chịu: “Ai quan tâm tên mày là gì cơ chứ, mà ai cho mày cái quyền đem Jae đến mấy chỗ thế này hả?”


Junsu cười ngặt nghẽo: “Haha… Ai cho tao quyền á? Sao nào… tao cần phải hỏi xin mày rồi mới được đưa Jae đi chơi chắc?”


“Đương nhiên! Và tao nói luôn, từ giờ mày không được đem Jae đi đâu hết!” Yunho giật tay Jae lôi về phía mình.


Jae nhìn Yunho: “Anh làm cai gì vậy Yunho?”


“Yah! Jung Yunho, trả cậu ấy lại đây!” Junsu kéo bàn tay còn lại của Jae.


Jae đau đớn la lên: “Ahhh… đau.. hai người…”


Yunho vẫn ngoan cố kéo: “Yah! Bàn toạ vĩ đại, thả ra, Jae bị đau đấy!”


Junsu: “Mày thả ra! Đừng làm đau Jae nữa. Jae cũng đâu muốn thấy mặt mày. Jae không thích mày thì tại sao vẫn cứ làm phiền cậu ấy như thế hả?”


Nghe những lời này, Yunho lập tức thả tay và Jae bị ngã mạnh về phía Junsu. Junsu ôm lấy Jae và nói khẽ: “Không sao chứ?”


Jae quay nhìn lại thấy Yunho đang nhìn cậu với nỗi buồn ánh lên trong mắt, sau đó anh cúi đầu và thở dài. Yunho quay người, chuẩn bị bước đi nhưng Jae gọi anh từ phía sau: “Yunho…”


Jae: “Junsu, cậu về trước đi nhé, tớ cần nói chuyện với Yunho.”


Junsu: “Nhưng Jae…”


Jae lách người khỏi cái ôm của Junsu và chạy đuổi theo bóng hình đang khuất dần của Yunho. Junsu nhìn theo lưng Jae, bỗng dưng thấy buồn pov - cảm giác của mình là sao đây? Sao tự dưng cảm thấy buồn như thế này? Mình cứ nghĩ mình chỉ coi Jae là bạn, nhưng… Có phải cảm giá trong tim mình đang vượt quá tình bạn không? Jae… cậu ấy đã trở thành một người đẹp hơn tất cả những cô gái mình từng gặp… và cảm giác buồn bã khi cậu ấy biến ra khỏi kí ức tuổi thơ càng làm mình qúy trọng Jae hơn. Mình yêu cậu ấy sao?


Junsu đứng yên một hồi lâu, chỉ để nghĩ về tình cảm của cậu đối với Jae…







Jae chạy nhanh theo Yunho và gọi: “Yunho…”


Yunho ngừng, quay lại thấy Jae đang chạy nhanh về phía mình. Anh chưa kịp hết ngạc nhiên thì bỗng Jae vấp phải một hòn đá, do chạy quá nhanh, cả người cậu mất thăng bằng…


Jae: “AHH…”

Jae nhắm mắt lại chuẩn bi cho cú va chạm thương tâm giữa mặt mình với con đường, chợt một đôi tay mạnh mẽ nhưng thân thuộc giữ lấy co thể cậu, giúp cậu đứng vững. Jae từ từ mở mắt và nhận ra gương mặt Yunho đang kề sát bên cậu. Jae vội lùi lại, rời khỏi vòng tay của Yunho…


“J…Jae… tại sao em đuổi theo tôi?” Yunho ngạc nhiên hỏi.


Jae cúi đầu: “Tôi chỉ muốn cảm ơn…”


Yunho nhìn vào Jae, sau đó nói: “Em không cần cảm ơn tôi đâu, từ nay tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa . Dù em có thích tôi hay không thì tôi cũng sẽ luôn ở bên em.”


Jae: “Yunho… tại sao anh lại như thế này?”


Yunho nhìn sâu vào mắt Jae: “Bởi vì tôi thật sự thích em, Jae. Tôi rất ít khi cảm thấy thế này đối với người khác trước đây. Trong cái cuộc sống bao lấy tôi này, tôi luôn cảm thấy lạc lõng, nhưng chỉ có em là người đặc biệt, em cho tôi cảm nhận hơi ấm bất cứ khi nào tôi ở bên em. Giống như tôi đã nói, đó là lí do tôi không thể khống chế mình khi ở quanh em.”


Yunho cắn nhẹ môi và nhìn xuống đất: “Nhưng tôi biết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho những điều tôi đã làm.”


Jae nhìn Yunho, chầm chậm với đến bàn tay anh và nắm chặt. Yunho ngỡ ngàng nhìn Jae trong lúc cậu nhìn sâu vào mắt anh và nghĩ ” Mắt anh ấy sáng quá, nhưng có cảm giác buồn vời vợi… Yunho… là vì quá khứ của anh phải không? Hay là vì tôi? Yunho…”

jj_jj_jj

02-24-2010, 11:55 AM

NG scene


Jiji notes: Đây không phải là một phần truyện, chỉ là tưởng tượng cũa tác giả. Nếu mọi người thấy nhảm xin cứ bỏ qua (riêng jiji thấy nó cũng vui vui nên trans thử chia sẻ với mọi người ^^)

Ss Autumn: Chào mọi người.
Các bạn biết là khi DBSK đóng drama, luôn có những cảnh quay hỏng, hay đại loại là những chuyện sau hậu trường… Ở đây tôi đang có thử giống như thế. (Tôi sẽ cố làm trông vui vui)



NG Senes:



*Scene 1: Chap 1*

Changmin chỉ cho Jae vào lớp trong khi nói về Jae với giáo viên. Cô quay lại hỏi Jae: "Kim Jaejoong?"

Jae gật đầu…

“TRỜI ĐẤT ƠI! KIM JAEJOONG!!! ANH TUYỆT QUÁ!!!! AI CÓ MÁY ẢNH ĐÂU, CHỤP CHO TỤI TUI MẤY TÂM ĐI!!” Cô giáo la lên như phát rồ…


“CẮT!!!” Autumndreamer chặn ngang xương, “YAH! CÔ LÀ GIÁO VIÊN ĐẤY, CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HỬ???? SAO LẠI ÔM JAEJOONG NHƯ GẤU KOALA ÔM CÂY VẬY HẢ?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Scene 2: Chap 2*


Jae gọi món và đứng tránh sang bên chờ bữa ăn, trong lúc Changmin đọc một lèo: “Một bánh mì thịt gà Tây Nam , một hamburger, cá hồi loại lớn và *Oọc*..”


Autumndreamer: “CẮT! TIẾNG GÌ RỨA?”


Changmin cúi đầu bẽn lẽn: “cái dạ dày của tui…”

*Autumndreamer ngất*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Scene 3: chap 2*

Jae vội lao đến giật chai rượu xa khỏi người mẹ: “Mẹ ơi… mẹ… đừng uống nữa. Mẹ đã say lắm rồi…”

Mẹ Jae gào lên, cố giành lại cái chai: “Trả lại đây! Trả lại đây! Cái thằng khốn nạn…”

Rồi bà nắm lấy gậy và… *quay sang Autumndreamer*, Autumndreamer: “YAH! BÀ LÀM GÌ VẬY?”

Mẹ của Jae chạy đuổi theo Autumndreamer: “LÀM SAO TÔI NỠ ĐÁNH MỘT HOT BOY NHƯ VẬY HẢ?”

Autumndreamer chạy vòng vòng: “OKAY, OKAY! NHƯNG SAO LẠI LẤY CÂY ĐUỔI TÔI NHƯ THẾ?”

*Jae cười lăn lộn*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Scene 4: Chap 3*


Changmin: "Ờ há, tôi sẽ gọi anh là hyung KHI NÀO ANH HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT HYUNG! Sao anh có thể trẻ con như vậy? Thấy người ta bị đánh vui lắm à? Anh dừng lại đi được không hả?”

Yunho đẩy Tiffany ra và… và… *quay về phía máy quay cười dễ thương*

Autumndreamer: “CẮT! JUNG YUNHO, CƯỜI VỚI TUI KHÔNG TÁC DỤNG GÌ VỚI CHUYỆN ANH QUÊN LỜI THOẠI ĐÂU Á!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Scene 5 : Chap 6 – Yunjae kiss*

Jae: "Phải! Tôi so sánh hai người đấy, và Changmin chắc chắn 100% tốt …. MMMMMM”

“CẮT! YUNHO! ANH HÔN NHANH QUÁ!” Autumndreamer hét, mắt toé lửa…

Yunho thả ra, liếm mép: “Xin lỗi, chỉ là nhịn hông nổi… xin lỗi hén…”

*Jae đỏ mặt còn Autumndreamer ngất*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Scenẹ: Chap 7 – Jaemin kiss*

Changmin thì thầm: "Jae… mình hôn cậu được không?"

Jae nói khẽ: "Eung…Changmin, hôn mình đi… làm ơn…”

“Không Changmin, đừng hôn cậu ấy, làm ơn!” giọng Yunho…

*Autumndreamer kiếm cái áo khoát bao cái mặt Yunho lại* Autumndreamer mỉm cười và nói nhỏ: “Được rồi… Min hôn Jae đi, làm ơn.”

*Yunho vùng vẫy* Yunho: “Không… thở được…”


(^^)


-----------------------------------------------------------------


Chap 21

I hate you


Yunho nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ , anh nhìn những ngón tay của Jae rồi nhìn thẳng vào mắt Jae . Jae thấy được ở tận trong đáy mắt của Yunho nỗi buồn giống cậu, cũng như anh đôi lúc có thể thấy được điều đó trong đôi mắt cậu . Yunho cảm thấy nhịp tim của mình ngày một nhanh dần nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì vào lúc đó .


Họ cứ giữ nguyên như thế một hồi lâu . Sau đó , Yunho đã phá vỡ sự im lặng : "Jae .. cũng đã khá trễ rồi , tôi sẽ đưa em về nhà nhé ."


Jae chậm chạp gật đầu rồi đi về phía xe của Yunho cùng anh. Yunho bước nhanh hơn Jae về phía trước một chút pov- Khi nào thì em mới chấp nhận tôi , tôi thực sự rất muốn hôn em , nhưng .. tôi không thể .. nó chỉ càng làm cho em thêm sợ hãi .. Tôi đã tự hứa với chính bản thân mình là sẽ bảo vệ em và làm em vui vẻ , vì thế tôi không thể hôn em .. Tôi đã biết điều đó là không thể ..



Yunho cắn thật chặt lên môi mình , anh nhìn về phía Jae, người đang đi sau anh như thể đó là điểm duy nhất mà anh có thể thấy trên đoạn đường này . Yunho thở dài, trong lòng ước rằng mình có thể ôm lấy Jae và yêu Jae như Changmin đã làm với cậu. Yunho ứoc rằng mình có thể thay thế Changmin trong trái tim của Jae , nhưng .. “mình có đủ tư cách làm điều đó chứ?”-Yunho pov.



Trong xe của Yunho


Jae ngồi xuống và chợt nhớ đến chuyện... vị trí này, là nơi cậu đã thức dậy sau cái đêm khủng khiếp đó . Yunho cũng ngồi ở kia . Sự sợ hãi đột ngột bao trùm lên trong ánh mắt của Jae .


"Jae .. Jae .." Yunho gọi khẽ .


Yunho nắm lấy tay Jae và từ từ lấy nó ra khỏi gương mặt của Jae . Jae vẫn đang nhắm thât chặt mắt lại . Yunho thì thầm một cách nhẹ nhàng : "Jae .. mọi thứ đều ổn mà . Tôi sẽ không làm gì em đâu . Tôi hứa, Jae .. mọi chuyện đều sẽ ổn mà .."


Thật chậm chạp , Jae mở mắt và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Yunho ngay bên cạnh mình. Yunho : "Jae , mở mắt và nhìn tôi này . Không sao đâu ."


Jae nhìn Yunho và Yunho nắm lấy tay tay Jae thật chặt và cố gắng làm cho Jae bình tĩnh lại . Jae gật đầu : "Tôi ổn mà Yunho . Anh có thể lái xe được rồi ."


Yunho cười và quay ra khởi động xe , nhưng bàn tay phải của Yunho vẫn nắm chặt lấy tay trái của Jae . Jae ngước nhìn khuôn mặt của Yunho khi anh đang lái xe và vẫn đang nghĩ về những điều mà Yoochun đã nói với cậu .


"Jae .. em sống ở đâu vậy ?" Yunho hỏi .


Jae : "Hãy để tôi xuống ở đoạn đường như lần trước là được . Tôi sẽ đi bộ về nhà."


"Không , tôi sẽ đưa em về đến tận nhà ." Yunho bối rối .


Jae cúi gầm mặt và thật sự không muốn Yunho nhìn thấy nhà mình , Jae cảm thấy xấu hổ về hoàn cảnh của mình . Yunho : "Jae , mau nói cho tôi biết , nhanh lên , chúng ta sẽ đi đến đó ."


Jae vẫn không ngẩng đầu lên, cậu nói thật nhỏ địa chỉ nhà của mình . Yunho lập tức tăng tốc độ và lái xe đến địa chỉ mà Jae đã nói . Yunho thật sự rất bất ngờ khi họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ được xây giữa những căn nhà khác cũng cùng kích cỡ . Jae vẫn đang cúi đầu thật thấp làm tóc che hết một nửa gương mặt cậu .


Jae từ từ mở cửa xe : "Tôi phải xuống xe ."


Yunho giật lấy tay Jae : "Jae .. em .. sống ở đây sao?"


Jae quay đi mà không nói bất cứ gì , Yunho nhìn lại ngôi nhà một lần nữa : "Em thật sự sống ở đây?"



"Lại định đến trường bêu rếu cười nhạo tôi à?" Jae hỏi .


Yunho : "Không ! Tại sao tôi lại làm như thế được chứ ? Bây giờ thì tôi mới biết tại sao em luôn đi làm thêm sau giờ học . Jae , tôi xin lỗi .. thật sự xin lỗi .. Tôi chưa bao giờ biết em .. "


Jae quay lại về phía Yunho với những giọt nước mắt đang lăn tròn trên má cậu . Yunho nhìn vào khuôn mặt Jae và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó . Yunho nói một cách đau đớn : "Tôi thật sự xin lỗi Jae . Tôi hoàn toàn không cố ý làm cho em bị sa thải trước đây . Tôi hứa rằng tôi sẽ luôn bảo vệ em từ nay về sau ."



Jae không nói bất cứ điều gì, cậu chỉ lặng lẽ đóng cửa xe rồi quay lưng lại , sau đó nói : "Nhớ lái xe về một cách cẩn thận , được chứ ?"


Yunho gật đầu và Jae đi vào nhà . Yunho quay lại nhìn Jae, pov- Có phải là em đang cố gắng để tha thứ cho tôi không ? Điều gì đã làm em thay đổi một cách đột ngột như vậy ?






Ngày hôm sau ..


Jae vừa ngáp vừa chuẩn bị để đến trường , nhưng đột nhiên cậu nghe thấy những tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phía bên ngoài căn nhà . Jae nhìn xung quanh và thấy mẹ mình đang ngủ rất say . Đối với bản thân cậu thì đó là một vấn đề rắc rối khó giải quyết , Jae vội bước ra khỏi cửa và thấy cái cảnh khiến cho cậu phải mở thật to mắt để kinh ngạc.



"YAH ! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY 'BÀN TOẠ VĨ ĐẠI' ? " Yunho hét lên .


"TÔI ĐẾN ĐỂ ĐƯA JAE ĐI HỌC , VÀ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ 'BÀN TOẠ VĨ ĐẠI' !" Junsu gào lại .


"THẬT SỰ LÀ VẬY MÀ ! MÀY CÓ MỘT CÁI 'BÀN TOẠ VĨ ĐẠI' NHẤT MÀ TAO CÓ THỂ TÌM THẤY Ở MỘT THẰNG CON TRAI !" Yunho thét lên .


"KHÔNG , TÔI KHÔNG NHƯ VẬY ! TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG THỂ ĐỂ JAE YÊN , CẬU ẤY KHÔNG MUỐN THẤY GƯƠNG MẶT XẤU XA CỦA ANH QUÁ SỚM VÀO BUỔI SÁNG ĐÂU ! " Junsu nói .


"CÁI GÌ ! LÀ TAO SAO ! CÁI 'BÀN TỌA VĨ ĐẠI' ĐANG GỌI TAO LÀ MỘT KẺ XẤU XA SAO ? MÀY KHÔNG BIẾT TỰ NHÌN VÀO GƯƠNG AH ?" Yunho nói .


Jae cúi đầu và thở dài : "Hai người không thể im lặng một chút sao ? Chỉ mới là sáng sớm thôi mà ."


Yunho và Junsu đều quay lại : "JAE!"


Jae nhìn cả hai người bọn họ rồi bật cười một cách thích thú với những gương mặt đang dần đỏ lên vì gào qua hét lại nãy giờ kia . Yunho và Junsu : "YAH ! TẠI SAO CẬU/EM LẠI CƯỜI NHƯ VẬY CHỨ ?"


Jae : "Ouch ! Tội nghiệp cái lỗ tai của tớ quá ! hai người có thể ngừng gào lên như vậy được không ? "


Junsu nhanh chóng chạy vào chiếc xe hơi của mình và mang ra một bó hoa hồng đỏ . Junsu đẩy Yunho qua một bên và bước về phía Jae : "Jae .. "


Jae mở to đôi mắt một cách ngạc nhiên : "J .. Junsu .. Cái đó là cho .. ?"


Junsu mỉm cười và hơi cúi xuống một chút : "Erm .. đó là dành cho cậu .. Jae .. "


Yunho nhìn thấy điều đó và đôi mắt của anh chất đầy sự tức giận ..


Jae : "Junsu .. cậu .. "


Junsu : "Jae .. tớ muốn cho cậu biết cảm nhận của tớ . Jae ah , chúng ta vẫn luôn là bạn thân từ khi còn rất nhỏ , nhưng sau tất cả những năm tháng đó nó chỉ làm cho tớ cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn mà thôi . Khi gặp lại cậu một lần nữa , tớ đã cảm thấy trái tim tớ đang đập rất nhanh , nhanh hơn bình thường khi tớ đối mặt với cậu . Jae, cậu đã trở nên xinh đẹp và rất đáng yêu .. Tớ .. tớ thực sự cảm thấy rằng tớ thích cậu .. nhiều hơn là một người bạn .. Jae , hãy cho tớ cơ hội được chăm sóc cậu nhé .. "



Yunho cắn thật mạnh vào môi mình và những giọt máu bắt đầu chảy ra khi ánh mắt của Jae đang nhìn về phía Junsu một cách chăm chú . Đột nhiên, Yunho chạy đến và giật lấy bó hoa từ tay Junsu . Junsu : "Yah ! Đưa nó đây ! Anh đang làm gì vậy ? "


Yunho thảy bó hoa xuống đất và bắt đầu đạp thật mạnh lên nó, sau đó anh nắm lấy cổ áo của Junsu . Yunho : "Yah ! Kim Junsu ! Tao cảnh cáo mày ! Rút lại lời nói khi nãy và tránh xa Jae ra ! "


Junsu nhếch mép và nói : "Haha .. Anh tưởng mình là ai mà lại đi nói với tôi như vậy .. Anh là gì của Jae ? Chẳng qua , anh chỉ là một tên ngu ngốc mà Jae ghét ."


"Mày .. " Yunho đấm mạnh vào mặt Junsu , làm cho cậu té ngửa ra sao cánh cửa xe và gục xuống đất .


Jae chạy đến khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình bị đánh . Jae : Junsu ! Junsu ! Cậu ổn chứ ?"


Junsu đứng dậy và chùi vết máu đang chảy ra ở môi cậu . Yunho : "JAE ! ĐỨNG YÊN ĐÓ ! "



Jae nhìn lại : "Không ! Yunho ! Dừng lại ! "



Yunho đẩy Jae ra xa và kéo Junsu lại gần , Yunho vẫn đang tiếp tục đá vào bụng của Junsu . Junsu : "Ahhh.. Ahhh.. AHHHH.."


Jae nhìn thấy Junsu bị đánh và những giọt máu vẫn đang chảy ra từ miệng của Junsu xuống đất . Jae khóc nức nở và cố nài nỉ : "Yunho ! Làm ơn ! Dừng lại đi ! Anh sẽ giết chết Junsu mất ! Yunho ! Jung Yunho !


Nhưng Yunho vẫn không dừng lại . Anh đang rất giận dữ vì Junsu đã thú nhận với jae về tình cảm của cậu ta trước mặt anh . Jae nhìn thấy Junsu đang bị thương nặng hơn , cậu không thể chờ được nữa . jae chạy đến , ôm lấy chân của Yunho và nải nỉ , Jae khóc nấc lên : "YUNHO ! DỪNG LẠI ĐI ! YUNHO !!! "


Yunho dừng lại là nhìn về phía Jae : "Jae ! Tại sao em lại cầu xin tôi về điều đó ? Em thích nó? "


Jae không trả lời, cậu vẫn khóc nức nở. Jae nhìn về phía Junsu và chạm nhẹ vào khuôn mặt yếu đuối của Junsu ..


Jae nhìn Yunho với ánh mắt tràn đầy sự căm ghét : "JUNG YUNHO ! TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY ? TẠI SAO ? NẾU ANH CẢM THẤY CÔ ĐƠN TRONG CÁI THẾ GIỚI KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG ĐÓ THÌ ANH CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CỨ LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU ĐÓ NHƯ VẬY ."


Yunho nhìn thẳng vào mặt Jae : "Em .. em nói với tôi như vậy chỉ vì nó ?"


Yunho thả Junsu ra và Jae liền ôm lấy cơ thể Junsu, che chở cho cậu . Junsu nhìn Jae : "Jae .. cám ơn .."


Jae khóc nấc lên và nhìn về phía Junsu : "Junsu ! Cậu có đau không ? Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện .."


Junsu nói : "Không, Jae .Nếu cậu không giải quyết hết mọi chuyện với anh ta ngay bây giờ , anh ta sẽ tiếp tục ngăn cản những điều như vậy trong cuộc đời cậu . Nói với anh ta rằng cậu ghét anh ta , nói rằng tớ sẽ ở bên cạnh cậu từ bây giờ . Jae .. nếu cậu thích tớ .. hãy làm điều đó vì tớ .. "


Jae khóc và nhìn Junsu : "Junsu .. tớ .. "

Junsu nắm chặt lấy tay Jae : "Cậu không thích tớ , Jae ?"


Yunho nhìn Jae một cách đau đớn và cầu mong rằng cậu sẽ không nói những lời như vậy với mình .. Jae nhìn những giọt máu đang chảy ra rất nhiều từ Junsu , cậu cắn chặt môi mình . Chậm chạp đối mặt với Yunho bằng gương mặt đầy nước mắt và phẫn uất , Jae mấp máy miệng ..


Yunho nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt Jae : "Jae .. em không ghét tôi mà .. phải vậy không .. "


Jae nhìn những vết thương đang ứa máu của Junsu , Jae : "Jung Yunho ! Tôi ghét anh . Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa ! TÔI GHÉT ANH ! " .

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:00 PM

Chap 21

Trong cơn nguy kịch



Yunho nhìn thẳng vào gương mặt Jae với nắm tay gồng chặt. Jae thật sự sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy Yunho giận dữ như thế, nhưng có gì đó khác trong đôi mắt giận dữ của Yunho, có nỗi buồn… nhiều hơn bình thường… Yunho.. có phải anh…


Rồi sau đó Yunho lại tránh nhìn thẳng vào Jae, anh vừa thở hắt thật nhẹ vừa thả lỏng nắm đấm chặt cứng. Yunho nói khẽ: “Có thật không Jae…”


Giọng nói của anh run rẩy, Jae có thể chắc chắn rằng Yunho đang lặng lẽ khóc vì cả người anh đang run lên từng chập.


Jae nhìn Yunho nhưng Junsu lại bắt đầu ho mạnh. Jae quay lại nhìn Junsu: “Đi thôi Junsu, đến bệnh viện thôi.”


Jae giúp Junsu đứng dậy và gọi taxi. Trước khi bước lên xe, Jae nhìn lại Yunho, anh vẫn đứng đó nhìn Jae với đôi mắt đẫm nước. Jae cảm thấy trái tim mình bỗng bị giật mạnh như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim mình. Jae nhắm nghiền mắt và bước vội lên xe.


Yunho giơ tay với đến Jae và nấc mạnh, nhưng bỗng nhiên, anh ngã quỵ xuống vì đôi chân dường như không thể chống đỡ nổi nữa. Chuyện gì thế này? Jae ghét anh. Anh đã nghĩ nếu anh cố gắng hơn nữa, một ngày nào đó Jae sẽ nhận ra cậu thực sự cần anh. Sau bao nhiêu năm cô đơn, Yunho cuối cùng đã tìm thấy hi vọng trong mắt Jae, nhưng giờ anh đã mất cậu lần nữa… giống như cách anh mất cậu vì Changmin… giống như cách anh mất đi bạn gái cũ… giống như cách anh mất đi tình yêu của cha mẹ…


Yunho thổn thức khóc trong khi nước mắt chảy tràn xuống mặt đất. Sống trên đời có ý nghĩa gì nữa? Cả thế giới đã quay lưng lại với anh… Ý nghĩa gì nữa?


Yunho đột nhiên mở mắt một cách dứt khoát và bước trở lại xe, thở dài nặng nhọc… anh khởi động máy… Yunho đặt tay lên vô-lăng… anh thì thầm: “Tôi thật sự… yêu em… Jaejoong…”







Và rồi tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là làn khói để lại từ chiếc xe đã phóng đi xa của Yunho.
















Tại bệnh viện…


Y tá đặt thêm một ít gạc lên cánh tay trái của Junsu: “Cậu không bị thương gì đáng kể đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”


Jae nhìn vào những vết bầm trên gương mặt Junsu, nước mắt rơi: “Junsu.. cậu còn đau không?”


Junsu nắm lấy tay Jae: “Đừng khóc Jae. Mình ổn mà.”


Y tá: “Đừng lo. Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, sau khi uống thuốc những vết thương đó sẽ đỡ hơn.”


Jae gật đầu và lau nước mắt. Junsu chầm chậm đứng dây trong lúc Jae giúp cậu bằng cách ôm quanh eo Junsu. Cả hai bước ra khỏi bệnh viện, chợt Junsu dừng lại, Jae: “Chuyện gì vậy Junsu? Cậu còn đau à?”


“Không Jae, mình không đau đâu. Mình cảm thấy đỡ hơn khi ở bên cạnh cậu.” Junsu mỉm cười dễ thương làm Jae đỏ mặt. Junsu nắm tay Jae: “Jae… Lúc nãy mình nói nghiêm túc đấy. Cậu cho mình một cơ hôi được không? Mình không nghĩ cậu sẽ thích một người như mình, nhưng mình sẽ đối xử tốt với cậu và bảo vệ cậu khỏi nhưng điều xấu xa.”



Jae nhìn chăm chăm gương mắt nghiêm túc của Junsu, nhưng cậu không nói lời nào. Cậu không rõ cảm giác của mình đối với Junsu, thực ra mà nói, khi Junsu được những y tá chữa tri, cậu cứ luôn nghĩ đến gương mặt buồn bã của Yunho. Thật sự trong giờ phút này cậu đang rất lo lắng cho Yunho.


Jae :”Junsu… tớ…”


*Giai điêu một bài hát*


Junsu nhìn vào điện thoại của mình và mỉm cười: “Ahh…. Chả đúng lúc tí nào. Chờ chút nhé Jae…”


“Alô?” Junsu trả lời, đột nhiên cậu cau mày: “Park Yoochun? Anh muốn gì? Làm sao anh biết số của tôi?”


Sau đó một tiếng hét lớn vọng ra từ điện thoại, thậm chí cả Jae cũng nghe thấy: “ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO KIM JAEJOONG!”


Jae trợn tròn mắt còn Junsu bịt tai lại. Junsu đưa điện thoại cho Jae: “Là Yoochun, giọng hắn nghe như đang khó thở hay sao ấy.”


Jae cầm lấy điện thoại: “Alô? Jaejoong đây.”


“YAH! KIM JAEJOONG! CẬU ĐÃ NÓI GÌ VỚI YUNHO HẢ?” Yoochun hét. Jae vội giật cái điện thoại ra xa tai một chút: “Anh nói vậy là sao?”


Yoochun gào lên: “Yunho đã bị tai nạn xe. Cảnh sát nói là nó cố ý đâm vào xe chở dầu để tự vẫn. Tôi biết sáng nay nó đến đón cậu, cậu đã nói gì với nó vậy hả?”


Jae mở to mắt, không nói đựơc gì trong khi Yoochun vẫn hét: “ALÔ? KIM JAEJOONG! CẬU CÒN ĐÓ KHÔNG ĐẤY?”


Jae: “Yoochun… Yunho đang ở đâu? Anh ấy ổn không?”


Yoochun hét lên: “Nó ở bệnh viện xxxxx… tôi không biết nó có ổn không… xe chở dầu may mắn là không phát nổ, nhưng xe của Yunho đã trở thành đống phế thải. Khi tôi đến được chỗ tai nạn, tôi chỉ thấy mỗi gương mặt Yunho bê bết máu. Nó đang…”


Jae gấp gáp dập máy và lao ra chặn đường một chiếc taxi, Junsu: “Jae.. chuyện gì vậy?”


Jae không trả lời trong khi Junsu bước vào xe cùng cậu, Jae nói: “Bậnh viện xxxxx, Làm ơn nhanh cho”


Junsu nhìn gương mặt Jae, giờ đây trông cậu vô cùng sợ hãi. Nước mắt một lần nữa lại dần trào lên trong đôi mắt Jae, nhưng cậu để mặc những giọt nước trượt khỏi khuôn mặt mà không buồn gạt đi, bởi vì cậu quá bận nhìn đường. Jae cứ mãi thúc người lái xe tăng tốc nhanh hơn…






Yoochun vừa nhìn chòng chọc cái điện thoại bị Jae cúp máy vừa hét thầm – Yunho ngốc nghếch! Tại sao mày cố ý đâm vào xe tải chứ? Mày mất hết hi vọng vào tình yêu rồi phải không? Mày vẫn còn tao mà, tao luôn là bạn thân nhất của mày… tao luôn quan tâm và thương mày như anh em Mày vẫn còn tao ở cạnh mày trong cuộc đời này cơ mà….

Yoochun nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên mờ mịt, anh chợt nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Anh quay lại và thấy Jae cùng Junsu đang chạy nhanh đến.



Yoochun bật dậy khi Jae bước đến, anh đột ngột đấm mạnh vào mặt Jae


Jae ngã xuống đât, Junsu: “YAH! THẾ LÀ SAO HẢ?”


Yoochun: “ĐÓ LÀ VÌ CẬU TA QUÁ NGU NGỐC! CẬU KHÔNG BIẾT YUNHO YÊU VÀ QUAN TÂM ĐẾN CẬU NHƯ THẾ NÀO SAO? TẠI SAO CẬU KHÔNG THỂ BỎ QUA MỘT CHUYỆN NÓ ĐÃ LÀM KHI SAY CHỨ HẢ?”


Jae ngước nhìn Yoochun, không nói một từ nào. Chầm chậm, Jae đứng dậy và nói nhỏ nhẹ: “Xin lỗi… *nấc* Tôi xin lỗi…”


Jae khóc nấc lên còn Yoochun nhìn theo hướng khác, nước mắt lăn tròn trên mặt anh. Jae nhìn vào phòng cấp cứu và nghe những tiếng bíp bíp phá ra từ bên trong, Đó là nhịp đập trái tim anh.. phải không Yunho?


Jae bước gần đến cánh cửa và đặt tay lên, nhắm mắt lại: “Yunho… em không ghét anh… chưa bao giờ…. Yunho… xin anh tỉnh lại đi… đừng để em một mình với thế giới này…. Yunho… em xin lỗi… em không ghét anh mà….”



Junsu nhìn lưng Jae và cúi thấp đầu. Cậu biết tận sâu trong tim, cậu đã để mất Jae cho Yunho. Jae luôn dành một chỗ trong tim cho Yunho, dù cậu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nhận ra cách Jae nhìn Yunho rất khác. Cái ngày Jae chạy theo Yunho… cậu đã biết… đây là cuộc chơi không phần thắng…


Junsu cười nhẹ và bước đến ngồi lên ghế chờ, nhìn theo Jae đang nấc lên từng hồi. Yoochun thở dài: “Nếu cậu quan tâm đến nó… tại sao lại làm nó tổn thương đến thế?”


Jae thổn thức: “Tôi xin lỗi… xin lỗi….”

Bất chợt, tiếng bíp bíp trở nên nhanh và hỗn loạn…


Jae ngẩng lên: “Không… Yunho, Yunho… làm ơn… Yunho, đừng bỏ cuộc! Em ở ngay ngoài đây mà! Yunho… xin anh…”


Jae có thể nghe rõ tiếng trò chuyện đầy lo lắng của các bác sĩ và y tá bên trong phòng. Jae gào lên: “KHÔNG! YUNHO!! YUNHO!!”

Cậu đá và đánh mạnh vào cửa. Yoochun lao tới, cố kéo Jae lại: “Jaejoong! Đừng…”


Jae khóc tức tưởi: “Không! Tôi cần gặp Yunho! Anh ấy không hiểu… anh ấy nghĩ anh ấy đã mất hết hi vọng vào thế giới này, vì thế anh ấy đang bỏ cuộc! Tôi phải gặp anh ấy, tôi phải làm anh ấy hiểu… tôi muốn anh ấy.. tôi cần anh ấy… Yunho! Yunho!”


Đúng lúc đó một y tá bước ra khỏi cửa, Jae vội lao đến: “HÃY ĐỂ TÔI GẶP ANH ẤY! CHỈ TÔI MỚI CÓ THỂ ĐEM ANH ẤY TRỞ LẠI! XIN LÀM ƠN!”


Cô y tá nhìn gương mặt đang thổn thức của Jae rồi nói: “Chúng tôi chỉ có thể cho một người vào trong. Xin hãy mặc áo khoác trắng này và mang bao mặt.”


Jae gấp gáp mặc áo và lao vào phòng. Cậu nhìn về phía giường, nhận ra cả đầu Yunho đã được quấn băng trắng toát. Jae nấc lên trong tiếng thì thầm: “Yunho… Yunho…”


Cậu bước về phía giường trong lúc bác sĩ nói: “Cậu ấy đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đã cố giảm đau và truyền máu cho cậu ấy vì cậu ấy mất quá nhiều máu nhưng chúng ta vẫn phải đợi xem cơ thể cậu ấy có chấp nhận những thứ đó không. Cậu có thể đến gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, làm cậu ấy cố hết sức để vượt qua chuyện này.”

Jae run rẩy bước đến bên giường Yunho và nắm lấy tay anh. Cậu nấc: “Yunho ah… là em đây… Jaejoong đây, em đã đến gặp anh rồi. Xin anh đừng bỏ cuộc, Yunho em biết rất mạnh mẽ mà. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu… và em có nhiều điều rất muốn nói với anh… Yunho ah… em không ghét anh! Em cần anh, Yunho… Changmin đã rời bỏ em, xin anh đừng cũng rời bỏ em như thế… Anh là người duy nhất em có… xin anh…”

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:01 PM

Chap 23

A happy smile


Jae 's pov


Tôi nhìn vào khuôn mặt yếu ớt của Yunho và nắm lấy tay anh thật chặt. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ Yunho? Tại sao anh lại quá tin tưởng vào những lời nói của tôi sáng hôm nay vậy Yunho? Những giọt nước mắt vẫn đang lăn tròn trên má, tôi vội vàng gạt chúng đi thật nhanh để có thể nhìn gương mặt anh rõ ràng hơn. Tôi rất muốn nói cho anh ấy biết rằng tôi không hề ghét anh ấy.. Tôi cần anh bên cạnh tôi..


Khi tôi vẫn đang nghĩ về những điều mình đã nói, đột nhiên, điện tâm đồ đo nhịp tim của Yunho hiện lên mỗi lúc một chậm dần. Tôi sỡ hãi nhìn không rời mắt vào màn hình máy cho đến khi nhận thấy những đườnng điện tâm đồ dần trở lại bình thường, tuy nhiên nó cũng có thể tăng lên bất cứ lúc nào.


Tôi lại nhìn về phía khuôn mặt của Yunho, cùng lúc đó bác sĩ cũng đã đứng sau lưng tôi.

"Hiện giờ thì nhịp tim của cậu ấy đã trở lại bình thường. Nhưng chỉ mới nãy thôi, chúng tôi đã chắc rằng cậu ấy đã rơi vào một giai đoạn nguy hiểm.”Vị bác sĩ nói và đặt tay lên vai tôi làm tôi có vẻ an tâm hơn.


Tôi thở dài và cảm thấy như mình vừa giảm bớt được một gánh nặng. Tôi vẫn chăm chú nhìn Yunho khi vị bác sĩ đó đang tháo một vài sợi dây từ cái máy ra khỏi người của Yunho. Sau đó tôi đứng dậy và bước ra xa khoảng vài bước để bác sĩ có thể làm công việc của mình dễ dàng hơn nhưng thực sự, tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Yunho được…


Bác sĩ quay đầu về phía tôi và nói: "Bây giờ cậu ra đợi ở bên ngoài được rồi. Cậu ấy thật sự đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhịp tim của cậu ấy cũng đã trở lại mức độ bình thường và mạnh hơn. Bây giờ chúng tôi cần phải chuyển cậu ấy đến phòng nghỉ của bệnh viện."


Tôi nhìn Yunho và cố nài nỉ: “Không, làm ơn hãy để tôi ở cùng với anh ấy. Tôi cần nắm chặt tay anh ấy. "



Một cô y tá đi về phía chúng tôi và định nói điều gì đó. Nhưng một vị bác sĩ trong số họ đã ngăn cô ấy lại, họ trao đổi một chút sau đó vị bác sĩ dó đã nhìn tôi gật đầu. Tôi vội nắm lấy tay Yunho chặt hơn.


Ánh sáng trong phòng cấp cứu đã tắt bớt đi. Tôi bước ra ngoài, khi bàn tay tôi nắm lấy tay Yunho thật chặt thì đôi mắt tôi cũng vẫn luôn hướng về phía khuôn mặt của anh ấy. Yoochun và Junsu đều chạy đến khi họ trong thấy chúng tôi đi ra.


"Yunho! Yunho!". Yoochun hét lên và chạy đến bên giường bệnh nơi Yunho đang nằm.


Tôi nhìn Yoochun và gật nhẹ đầu: "Hiện giờ Yunho ổn rồi."



Yoochun nhìn về phía tôi với khuôn mặt xen lẫn nhiều cảm xúc, anh kéo nhẹ tôi ra một chút để bước đến gần hơn bên giường của Yunho. Junsu bước đến bên cạnh tôi: "Jae.. "


Tôi nhìn Junsu: "Tớ ổn mà."


Junsu lau giúp tôi những giọt nước mắt lúc nãy, rồi chúng tôi đi theo những bác sĩ và y tá đó. Cuối cùng, họ đưa Yunho vào căn phòng cuối của lầu một, và tôi bước vào cùng với Junsu. Những vị bác sĩ đang nối lại các dây dẫn mà lúc nãy họ đã tháo ra trên người của Yunho còn cô y ta đó đã rời khỏi phòng từ lúc nào.



Vị bác sĩ kiểm tra phần đầu của Yunho, sau đó ông ấy quay lại và nhìn cả ba người chúng tôi: “Cậu ấy đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng tôi không biết cậu ấy sẽ hôn mê như thế này trong bao lâu. Ngoài ra, đầu cậu ấy cũng bị tổn thương rất nghiêm trọng. Não đã bị một vài chấn động nhỏ.. có lẽ sau khi tỉnh dậy.. chỉ là.. cậu ấy sẽ quên mất một phần kí ức nào đó.. "



Tôi nhìn về phía vị bác sĩ đó: “Mất trí nhớ? Ý của ông là… anh ấy không thể nào nhớ lại được bất cứ gì trong quá khứ sao? "



Vị bác sĩ nói: “Không phải vậy,.. chỉ là.. mất đi một phần kí ức nào đó thôi.. có lẽ là kí ức của một vài tuần trước, hay một vài tháng trước chẳng hạn.. điều này tôi không dám chắc.. "



Tôi nhìn về phía Yunho khi vị bác sĩ đó bước ra khỏi phòng. Yoochun nói: “Yah! Kim Jaejoong, bây giờ cậu còn muốn gì nữa?"



Tôi bước về phía giường bệnh và nắm lấy tay Yunho, tôi không trả lời câu hỏi của Yoochun vì thật sự bản thân tôi cũng không biết rằng mình nên nói gì vào lúc này.. Tất nhiên tôi hoàn toàn không muốn điều này xảy ra một chút nào.. Yunho sẽ mất đi một phần kí ức nào đó, liệu anh ấy có quên mất tôi không? Như những điều thường xảy ra trong phim ấy, khi mà diễn viên chính của phim tỉnh dậy, anh ấy sẽ quên mất người mà anh ấy thường quan tâm nhiều nhất? Không.. làm ơn đừng để điều đó xảy ra.. làm ơn..



Tôi vẫn nắm chặt lấy tay của Yunho và không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ấy. Đột nhiên, đôi mắt nâu của Yunho khẽ động đậy. Tôi kêu lên: “Yunho.. "


Yoochun cũng chạy lại kế bên tôi và kêu lên: “Yunho.. "


Yunho chầm chậm quay nhẹ đầu sang bên trái rồi bên phải, khuôn mặt của anh ấy biểu lộ rõ sự đau đớn. Tay tôi chạm nhẹ lên gương mặt của Yunho: “Yunho, anh có đau ở đâu không..? Yunho.. anh ổn chứ? "



Nhưng Yunho không nói bất cứ điều gì. Anh ấy ngừng cử động, đôi mắt nâu của anh ấy dần khép lại và Yunho lại rơi vào hôn mê. Yoochun thở dài: “Cậu ta không thể nào tỉnh dậy nhanh như vậy được. Jae, cậu cũng đừng ngồi gục ở đó suốt như vậy nữa. "



Tôi lập tức nhìn về phía Yoochun khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh ấy: “Anh.. không giận tôi à?"



Yoochun: “Cậu không giận tôi về chuyện lúc nãy chứ? Tại sao tôi lại nói thế với cậu nhỉ? Yunho thật sự rất yêu cậu, đó là lý do vì sao nó lại ngu ngốc đến nỗi làm điều đó. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu sẽ không làm nó tổn thương thêm lần nào nữa."



“Tôi sẽ không làm cho anh ấy bị tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa!“ Tôi nói và lại nắm lấy tay Yunho thật chặt.



Junsu 's pov




Tôi nhìn Jae và cảm thấy có điều gì đó đã phá nát mọi thứ bên trong tôi, thật sự cảm thấy… bị tổn thương. Nhưng dù sao hiện giờ tôi rất an tâm vì Yunho đã ổn. Nếu tôi bị tổn thương thì Yunho cũng thế, bị tổn thương rất nhiều bởi những lời Jae nói sáng, anh ấy rất thích Jae nhưng chỉ là không biết cách thể hiện cho cậu ta hiểu điều đó. Yunho thật sự yêu Jae nhưng anh ta cũng thật là tệ trong việc bày tỏ tình cảm của mình đối với Jae thật đấy.. Lúc nào cũng chỉ biết nổi khùng, nổi điên lên với những sự đối đãi của người khác dành cho Jae, có lẽ đó là lý do tại sao anh ta lại đánh mình..



Tôi thở dài và bước ra khỏi phòng với dáng vẻ uể oải. Tôi nghĩ rằng lúc này nên ở một mình thì tốt hơn. Tôi có thể cảm thấy là Jae đã thích Yunho rồi, vì tôi đã thấy những giọt nước mắt của cậu ấy dành cho Yunho chăng?


“Kim Junsu..” Một giọng nói từ phía sau vang lên khi tôi đang bước trên hành lang của bệnh viện.



Tôi quay lại và thấy Yoochun đang đứng sau lưng tôi. Tôi nói: “Anh muốn gì? "



“Tại sao cậu lại bỏ đi? “Yoochun bước đến gần bên tôi.



“Tôi đã cảm thấy an tâm hơn vì Yunho bây giờ ổn rồi,” tôi thở dài, “nhưng tôi không thể nào cứ tự bắt ép bản thân mình thấy cảnh Jae chăm sóc Yunho như vậy. Tôi cũng có tình cảm riêng của mình dành cho Jae chứ.”



Yoochun: “Tôi biết rằng giữa cậu và Jae có điều gì đó nhiều hơn là bạn bè. Vậy, cậu ta cũng thích cậu àh? "



Tôi lắc đầu: “Không, cậu ấy vẫn chưa cho tôi câu trả lời, bởi vì lúc đó Yunho đã đánh tôi và Jae đưa tôi đến bệnh viện."



“Oh, lí do của những vết bầm rên mặt đó à?” Yoochun bước đến gần hơn và chạm nhẹ vào mặt tôi. Tôi nhìn vào mắt của Yoochun, nhận thấy nó chứa đầy sự quan tâm, nhưng tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác và cảm thấy có một chút gì đó không thoải mái cho lắm. Yoochun: “Yunho chắc chắn là đã đánh cậu rất mạnh đấy."




“Tôi ổn.. “Tôi lùi lại, tiếp tục đi về phía cổng lớn của bệnh viện, nhưng Yoochun chạy theo tôi, “Tôi sẽ đưa cậu về nhà."



Tôi quay sang anh ta và nói: “Nhưng.. anh không muốn ở lại đây để kiểm tra tình hình sức khoẻ của bạn anh sao?"




Yoochun: “Có Jae ở đây với cậu ta rồi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà trước rồi sau đó mang một ít thức ăn đến cho Jae. Trước khi Yunho tỉnh lại thi cậu ấy nhất định sẽ không gục đâu.”




Tôi nhìn vào mắt của Yoochun một lần nữa, sau đó tôi gật đầu và leo lên xe của anh ta. Tôi đưa cho anh ta địa chỉ nhà và cứ ngồi im như thế nhìn anh ta lái xe. Tôi thở dài và lại nghĩ về Jae, nhưng tôi biết là tốt nhất tôi nên dừng suy nghĩ về điều đó bởi dường như Jae đã tìm được cho mình người mà cậu ấy cần rồi.




End of pov.




Ba ngày sau đó, Jae lúc nào cũng ở bên cạnh giường của Yunho, và Yunho thì vẫn chưa tỉnh dậy. Jae chỉ rời khỏi Yunho khi nào cậu cần vào phòng tắm. Yoochun luôn đem thức ăn đến cho Jae vì Jae luôn phải ở bên cạnh chăm sóc cho Yunho.





Ngày thứ tư sau khi Yunho hôn mê..

Y tá nói rằng vết thương của Yunho đã bình phục được phần nào, cô thay băng gạc các vết thương trên đầu và người của Yunho còn Jae thì lấy khăn lau mặt và tay cho Yunho, cậu luôn hy vọng rằng anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.



Jae ngồi đó, một lúc sau thì chầm chậm khép mặt lại, cậu ngủ gục trên tay Yunho..



“Jae.. em ghét tôi! Phải không?”Yunho đứng trước mặt Jae, tay cầm một khẩu súng ngắn đang đặt cạnh đầu mình.


“Yunho! Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ khẩu súng đó xuống!” Jae khóc nức nở và thét lên.


Yunho cười một cách lạnh nhạt với cậu rồi chậm chậm bóp cò súng.



Boom..




“YUNHO! “Jae hét lên và ôm lấy khuôn mặt mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống dãy ghế bên cạnh giường của Yunho trong bệnh viện. Khuôn mặt Jae thấm đẫm mồ hôi và sợ hãi cực độ vì cơn ác mộng.



Jae nhìn vế phía Yunho, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, Jae: “Yunho… Anh cần làm em sợ ngay cả trong mơ nữa sao?”
Jae chạm vào gương mặt của Yunho một cách nhẹ nhàng, nhưng miệng Yunho lại đang mấp máy một từ gì đó.



"Jaejoong.. “Yunho nói qua hơi thở khi đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.



Jae cảm thấy bất ngờ và hét lên: “Yunho.. Yunho.. em ở đây.. em đang ở đây mà.. làm ơn tỉnh dậy đi Yunho.. "



"Jae..” Yunho lại kêu lên thật khẽ một lần nữa, Jae nắm lấy tay anh thật chặt và kéo nhẹ người Yunho, Jae: “Yunho.. Yunho.. em ở đây.. làm ơn tỉnh dậy đi.. Yunho.. "


Jae khóc nấc lên và chăm chú nhìn Yunho đang chậm chạp mở mắt. Jae: "YUNHO! ANH TỈNH DẬY RỒI!"


Yunho không nhìn rõ lắm trong một vài phút, anh cố gắng nhìn Jae. Jae cũng nhìn Yunho và cười: “Yunho.."


Yunho không nói bất cứ lời nào cả, anh chỉ luôn nhìn về phía Jae. Jae: “Yunho.. làm ơn.. nói một điều gì đó đi.. "


Yunho đột nhiên cười với Jae thật ngọt ngào. Mắt Jae mở to vì bất ngờ, gương mặt của Yunho cũng có lúc có được biểu hiện dễ thương tràn ngập vui vẻ như thế này sao? Cậu lấy tay dụi dụi mắt một chút rồi quay sang nhìn Yunho lần nữa, nhưng Yunho vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà nhìn cậu.



Jae pov- Nụ cười của Yunho.. nó.. thật.. hạnh phúc.. mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy trước đây.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:03 PM

Chap 24

Thay đổi




Yoochun bước vào phòng bệnh và lập tức thấy Jae đang ngồi cạnh giường trong khi các bác sĩ kiểm tra cho Yunho.


“Người ta gọi báo với tôi là Yunho đã tỉnh. Chuyện gì nữa đây?” Yoochun hỏi Jae.


Jae không trả lời, thay vào đó cứ dán chặt mắt vào Yunho. Yoochun: “Yah! Kim Jaejoong!”


Cái giọng không nhỏ nhẹ của Yoochun làm Jae hơi nhảy dựng lên một chút. “Huh?” Jae quay về phía Yoochun.


Yoochun: “Chuyện gì đang xảy ra đây? Yunho bị mất trí nhớ hay là đã ổn rồi?”


Jae lắc đầu: “Tôi không biết. Anh ấy không nói lời nào với tôi, chỉ mỉm cười. Thế nên tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh ấy.”


Yoochun: “Yunho… mỉm cười?”


Jae gật đầu: “Mỉm cười… rất… ngọt ngào…”


“CÁI GÌ?” Yoochun hét.


Bác sĩ quay lại nhìn Yoochun, Yoochun vội vàng lẩm bẩm xin lỗi ông. Vi bác sĩ ho khan vài tiếng rồi bước đến gần Jae và Yoochun. Bác sĩ: “Tôi nói chuyện với cậu ở ngoài được chứ?”


Jae nhìn lại Yunho, anh vẫn đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Jae gật đầu rồi cùng Yoochun bước ra ngoài với bác sĩ.


“Chuyện gì đang diễn ra vậy thưa bác sĩ?” Jae hỏi.


Vị bác sĩ thở dài: “hm…chuyện này hơi khó giải thích.”


“Yunho bị mất trí nhớ sao?” Yoochun sốt ruột hỏi.


Jae nhìn vào bác sĩ trong lúc ông chậm rãi nói: “chậc… theo tôi thì đó không hẳn mất trí nhớ… nói là tính cách bị thay đổi thì đúng hơn. Bây giờ cậu ấy ngược hẳn với trước đây. Cậu ấy nhớ mọi chuyện đã xảy ra với cậu ấy nhưng theo hướng ngược lại. Tôi phải nói sao đây nhỉ? À, não bộ cậu ấy dựng lên những kí ức giả hoàn toàn ngược với những gĩ đã xảy ra trước tai nạn.”


Tròng mắt của Jae và Yoochun thiếu chút rớt xuống sàn: “CÁI GÌ?”


Vị bác sĩ gật đầu: “Phải đấy! Cậu ấy biết những chuyện đã xảy ra, nhưng theo tôi các cậu không nên gợi những chuyện quá khứ. Nếu nghĩ quá nhiều sẽ tạo nên áp lực rất lớn lên cậu ấy. Tôi chỉ có thể khuyên như thế vì đây là lần đầu tôi thấy trường hợp như thế này. Tôi sẽ cố gắng giúp các cảm giác của cậu ấy tiến triển hơn và kiểm tra cho cậu ấy khoảng hai tháng một lần.”


Sau đó bác sĩ rời đi, Jae nhìn lại Yoochun Jae: “Có lẽ tôi nên trở vào xem anh ấy thế nào.”


Jae quay trở lại phòng và Yoochun bước theo cậu. Yunho đang ngồi yên lặng, nhìn chăm chú ra cửa sổ. Khi nghe tiếng bước chân, anh quay lại, nhìn vào mắt Jae và mỉm cười ấm áp với cậu.


Yoochun chợt nổi da gà vì biểu hiện quá đỗi ấm áp của Yunho. Yoochun: “Yun… Yunho…”


Yunho mỉm cười với Yoochun: “Yoochun! Sao thế?”


Yoochun: “Erm… mày thấy khoẻ hơn chưa?”


“Ahh… tớ hơi chóng mặt một tẹo… có lẽ do nằm lâu quá…” Yunho đáp

Jae: “Yunho! Anh biết em là ai không?”


Yunho nhìn lại Jae và hơi giơ tay lên, Jae vội nắm lấy tay anh. Yunho: “Chuyện gi vậy Jaejoong? Em bị mất trí nhớ hay sao thế? Đương nhiên anh phải biết em chứ. Em là Kim Jaejoong, học cùng trường với anh… và em…” Yunho cúi đầu và đỏ mặt : “Rất đặc biệt đối với anh!”

Jae nhìn chằm chằm vào gương mặt Yunho, đây là lần đầu Yunho đỏ mặt trước một người, chưa có ai thấy anh từng đỏ mặt kể cả Yoochun. Yoochun pov – Ôi trời ơi! Yunho hoàn toàn biến tành người khác rồi. Bất thường quá… Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Mình phải làm gì đây? Phải cư xử cách nào với một thằng Yunho tử tế bây giờ?

Đúng lúc đó, Junsu vừa bước vào vừa nói: “Hey, Jaejoong! Tớ nghe nói Yunho tỉnh rồi hả?”

Junsu ngừng lại khi thấy Yunho đã ngồi được, Junsu: “Yunho!”


Nhưng trước sự bất ngờ của Junsu, Yunho vẫy chào và cười hiền lành với cậu. Junsu trợn tròn mắt và quay lại phía Yoochun. Yoochun: “Sau này tôi sẽ kể cho.”


Jae vẫn đang nắm tay Yunho: “Yunho! Bây giờ anh xuất viện được không?”


Yunho mỉm cười gật đầu trong lúc Yoochun kéo Junsu ra ngoài: “Tụi này sẽ đi nói với bác sĩ. Jae, cậu giúp Yunho thay đồ và chuẩn bị cho nó nhé.”


Jae gật đầu ngó theo Yoochun và Junsu bước ra. Jae quay lại và nhìn vào mặt Yunho, chầm chậm chạm vào mặt Yunho: “Yunho… Em biết có lẽ anh không nhớ chuyện này nhưng mà… em muốn nói… em không ghét anh, chưa bao giờ ghét cả.”


Yunho bối rối nhìn Jae: “Huh?”


Nước mắt ứa lên khi Jae nhìn khuôn mặt Yunho: “Yunho… em…”


Yunho mỉm cười và chạm nhẹ mặt cậu: “Anh khoẻ rồi mà, sao em vẫn khóc thế Jae? Anh không đau đớn gì nữa đâu. Anh khoẻ rồi mà.”


Jae nắm chặt tay Yunho và gật đầu: “Yunho, em muốn nói với anh một chuyện khác.”


Yunho: “Gì thế Jae?”


“Em… em…” Jae đỏ mặt cúi đầu, “Em…”


Yunho nhìn Jae, sẵn sàng nghe câu nói của cậu, nhưng đột nhiên, Yoochun: “Yah! Jae, Yunho đi thôi.”


Jae suýt nữa té xuống đất, cậu chậm chạp quay lại cười một nụ cười vô cùng gượng gạo với Yoochun. Jae: “Nào Yunho, đi thôi! Anh về nhà được rồi.”


Yunho nhìn Jae với cái nhìn trong sáng, sau đó cả bọn đi đến xe của Yoochun.

Jae vừa giúp Yunho ngồi vào xe vừa ngắm khuôn mặt anh. Yunho nhìn ra ngoài cửa sổ suốt. Jae pov – Yunho giờ trông thật khác. Nhưng không biết vì sao, mình bắt đầu nhớ anh ấy trước kia. Anh ấy đã luôn bảo vệ mình, nhưng bây giờ hình như mình sắp phải chăm sóc anh ấy. Ai da, thì mình cũng nợ anh ấy, chăm sóc cũng có sao đâu kia chứ.


Jae mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay Yunho. Yunho quay lại nhìn Jae, Jae nhìn sâu vào mắt Yunho trong khi nắm chặt tay hơn.


Yunho: “Jae…”


Jae: “Huh?”


“Thời tiết hôm nay đẹp quá!” Yunho vui vẻ nói làm Yoochun đang uống nước cũng phát sặc.


“*ho*… *ho*…” Yoochun ho liên hồi.


“Yah! Ngừng ho giùm cái! Xe đi chệch rồi kìa!” Junsu-ngồi bên cạnh Yoochun hét.


Yoochun: “*ho*… *ho*… đâu phải .. *ho*… lỗi của tôi…”


Jae nhìn Yoochun và mỉm cười pov – Mình đoán chắc ai cũng thấy khó quen với Yunho mới, đặc biệt là Yoochun, Yoochun đã quen với Yunho từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi, Yoochun hẳn phải thấy khó chịu lắm.


“Yeah, hôm nay trời nắng đep thật.”


“Anh thích trời nắng. Anh nhớ hồi còn nhỏ ba mẹ hay đưa anh ra biển. Anh nhớ biển quá Lần sau em đi với anh nhé, Jae?” Yunho hớn hở nói.

Jae gật đầu với đứa trẻ Yunho. Yoochun, mặt khác, sởn tóc gáy. Junsu thở hắt và nói khẽ: “Bây giờ thì tôi đã hiểu.”


Yoochun: “Shh… đừng để nó nghe thấy…”


Yoochun đưa xe đến nhà Yunho, nhưng Yunho không vào một mình, anh kéo Jae theo. Jae nhìn Yunho: “Yunho, anh về nhà rồi.”


“Jae, tối nay em ở đây với anh nhé? Anh có quần áo và bàn chải sạch. Em không cần về nhà lấy đâu. Đi mà.. em ở đây với anh đi… Rồi mai tụi mình cùng đi học.” Yunho rên rỉ.

“Yunho…em…” Jae nói.


Yoochun: “Jae, cậu cứ ở với Yunho đi. Nếu nó bệnh lần nữa thì còn có cậu chăm sóc nó.”


Junsu quay lại nhìn Jae: “Jae… cậu nên ở với anh ta đi…”


Jae nhìn Junsu: “Junsu… *Jae quay mặt đi* .. Tớ xin lỗi…”


Junsu mỉm cười: “Xin lỗi cái gì? Tớ vui cho cậu mà. Đừng lo cho tớ.”

Jae gật đầu mỉm cười nói: “Đi thôi nào Yunho.”


Yunho: “yeah’


Yunho nhảy ra ngoài và sung sướng kéo Jae ra khỏi xe, anh nắm tay Jae chạy vào nhà như trẻ con.


Junsu nhìn theo hai người: “Sao tôi có cảm giác giống như Yunho trở lại thời thơ ấu thế?”


Yoochun: “Tôi cùng thấy thế. Lúc nhỏ Yunho là một cậu bé rất vui vẻ, cho nên thay vì nói là mất trí nhớ, nói là mất vài phần tính cách thì đúng hơn. Sau khi lớn lên nó quên mất lúc nhỏ nó như thế nào, tất cả những gì nó nhớ chỉ là những hành động trong quá khứ.”

Junsu thở dài: “Tự nhiên thấy Yunho tội tội.”


“Không đâu! Có khi thế còn tốt hơn. Yunho trước đây tiêu cực quá, bây giờ thì cuối cùng cũng vui hơn và lại có hạnh phúc… và còn Jaejoong bên cạnh… có lẽ thế này sẽ hạnh phúc hơn…” Yoochun nói.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:05 PM

Chap 25

Đêm tại nhà Yunho.



Yunho lôi tuột Jae vào toà lâu đài của anh, và Jae, do quá bất ngờ trước kích cỡ của nó nên cứ mải ngó nghiêng mà để mặc Yunho kéo đi. Có rất nhiều người giúp việc chạy ngược chạy xuôi trong nhà, tất cả đều kính cẩn chào Yunho bằng cậu chủ. Jae nhìn lại Yunho, bỗng nhiên trong lòng thấy hơi khâm phục anh chàng đẹp trai đang đứng ngay trước mặt mình lúc này. Trước giờ Jae chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác của ‘người giàu’, thế nên bây giờ đứng trước một toà nhà lớn đến thế khiến cậu cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.


“Cậu chủ! Cậu đã về rồi, sức khoẻ của cậu sao rồi ạ? Cậ còn đau không?” Một người phụ nữ có tuổi bước ra chào Yunho.


“Tôi khoẻ rồi.” Yunho nói. “Yoochun nói với bác về tại nạn xe à?”

“Vâng! Tôi cũng đã gọi cha mẹ cậu rồi. Họ nói họ sẽ cố thu xếp thời gian để trở về thăm cậu.” Bà đáp.


Jae nhìn Yunho pov – Anh ấy chắc lại sẽ nổi sùng nữa đây, trước đây Yoochun có kể là cha mẹ anh ấy không quan tâm gì đến anh ấy, mới đây con trai họ suýt chết mà họ chỉ cố gắng thu xếp thời gian để thăm thôi sao?


Yunho nhìn bà: “Ồ! Tốt quá! Tôi thật mong họ trở về sớm một chút.”


Quai hàm của bác Choi xém chút rớt xuống sân vì phản ứng của Yunho. Jae nhìn Yunho mà cố ép cái miệng cười như mếu vậy, một cách kì cục. Rồi bà đột ngột quay lại nhìn Jae và hỏi: “Erm… cậu chủ… người bên cạnh cậu là ai vậy?”


“Oh! Cậu ấy là Kim Jaejoong. Cậu ấy sẽ ở với tôi hôm nay.” Yunho nhìn Jae mỉm cười, “Jae, đây là quản gia của nhà tôi, bác Choi.”


Bác Choi nhìn Jae đang cúi chào mình. Bà nhìn từ đầu đến chân cậu và dừng lại nơi mà bàn tay của Yunho với Jae đang nắm chặt, những ngón tay đan vào nhau.


Bác Choi: “Cậu chủ, tôi nói người khách này có một quan hệ đặc biệt với cậu có đúng không?”


“Sao bác lại hỏi thế? Đây là chuyện riêng của tôi.” Yunho nói.


“Nhưng cha mẹ cậu yêu cầu tôi phải coi sóc cậu, kể cả những người cậu nhìn, cả những người bạn cậu quen. Ngoài Park Yoochun, cậu chưa bao giờ đưa ai về nhà. Tôi chỉ ở đây để xem thử người khách mới này thôi.” Bà Choi nghiêm nghị nói.


Yunho: “Wow! Okay… okay… chúng tôi không ở đây để nghe diễn thuyết đâu mà. Đúng thế, Kim Jaejoong là một người vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi muốn: khi cậu ấy còn ở trong nhà này, cậu ấy cũng được đối xử giống như tôi. Gợi ý thế chắc đủ rồi nhỉ?”


Sau đó Yunho lôi Jae về phòng ngủ của mình. Jae khẽ quay đầu ngoái nhìn và thấy bác Choi đang nhìn chằm chằm với một biểu cảm kì lạ. Jae pov – Omg! Sao Yunho ngốc thế này? Một người giàu như anh ấy khi đem một người đặc biệt về nhà chắc chắn phải là một chuyện lớn, hơn thế nữa, mình còn không phải con gái mà lại lại một đứa con trai


Yunho kéo Jae vào phòng và đóng cửa phòng lại. Jae nhìn quanh phòng của Yunho: “wow! Phòng này rộng thật!”


Phòng của Yunho được thiết kế màu xám nhẹ với một chiếc giường cực lớn dối diện cửa và môt màn hình TV lớn gây cảm giác như một nhà hát gia đình đã được đưa vào trong đây vậy. Cửa phòng ở phía trái giường còn cửa sổ ở bên phải.


“Em thích phải không Jae? Vậy sau này lẽ ra em nên ở cùng tôi mỗi ngày nhỉ.” Yunho mỉm cười nói.


Jae nhìn Yunho: “Yunho… sao anh nói với bác Choi em là người đặc biệt đối với anh?”


Yunho đỏ mặt: “Bởi vì với tôi em là thế… cho dù, có lẽ em chưa nghĩ thế…. khoan…. em có nghĩ thế không?” Yunho đột nhiên trông có vẻ rất bối rối, sau đó anh nhìn Jae với ánh mắt lo lắng: “Jae… em cũng thích tôi phải không? Sao tôi không nhớ gì cả thế này? Jae, em thích tôi mà, đúng không? Khoan… hay là…. Em không… cái gì đây? Jae… chuyện gì thế này? Tôi… AHHH…”


Yunho ôm chặt đầu, nét mặt đau đớn.


Jae vội chạy đến gần Yunho và ôm chặt anh: “Yunho! Yunho! Đừn nghĩ nhiều quá, anh đang tự làm mình đau đấy… dừng lại đi Yunho…”


Yunho: “AHHHHHHHHH! Chuyện gì thế này? Jae! Jae!”


Jae: “Em ở đây Yunho! Em ở đây! Yunho, xin dừng lại đi mà, anh đang làm em sợ đấy.”


Yunho dột nhiên mở mắt và giữ chặt lấy vai Jae: “Jae, em không thích tôi phải không?”


Jae: “Không! Yunho! Em thích anh! Em đang định nói với anh trước khi bị Yoochun ngắt ngang.” Jae mỉm cười và chạm nhẹ vào mặt Yunho: “Yunho… em thích anh… trước đây em chưa bao giờ nhận ra em thích anh nhiều đến thế, nhưng giờ em đã biết rồi… em thật sự yêu anh…”


Yunho ngắm gương mặt Jae và bĩu môi như trẻ con: “Thật không Jae? Thật không?”


Jae gật đầu: “Đương nhiên rồi! Jung Yunho, em thích anh.”


Yunho mỉm cười và ôm chặt Jae: “Jae, anh hạnh phúc quá…. hạnh phúc vì nghe em nói em thích anh…”


Jae vỗ nhẹ lưng Yunho: “Em cũng thế Yunho. Em cuối cùng đã có thể nhận ra trước đây em thích anh nhiều đến thế nào và quan tâm anh đến thế nào. Bây giờ nè, Yunho, sao anh không tắm đi nào, anh ở trong bệnh viện lâu quá rồi, phải tắm 1 chút chứ nhỉ.”


Yunho rời Jae ra, cười nhẹ: “Em muốn tắm với anh không?”


Jae ngỡ ngàng nhìn Yunho: “Hở?”


Yunho: “Đi nào Jae! Cùng tắm nhé.”


Jae: “Không, Yunho… em….”


Jae bất chợt nhớ lại một Yunho điên cuồng cưỡng bức cậu, cậu nhận rõ cảm giác rùng mình khi đó. Yunho kéo tay Jae: “Đi nào Jae!”


“Không!” Jae hét lớn.


Yunho sững người nhìn Jae và chậm rãi bỏ tay cậu ra: “Xin lỗi… em… không cần phải quát lên với anh thế đâu…”


Yunho cúi đầu bước vò phòng tắm và đóng cửa lại sau lưng. Jae thở dài và tự đập đầu mấy cái pov – Mình nghĩ gì thế này? Sao mình lại làm thế? Đáng ra không nên quát lên với Yunho, anh ấy đã hoàn toàn là người khác rồi. Mọi chuyện trong quá khư giờ đã bị xoá sạch khỏi kí ức của anh ấy và mình nên bỏ qua và giả vờ là người khác đã làm thế với mình, hoặc chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Yunho có lẽ đang rất buồn vì mình la anh ấy… anh ấy giờ đây rất mỏng manh và cần mình ủng hộ, quan tâm… sao lại đi quát anh ấy chứ?



Jae ngồi xuống giường của Yunho, hối tiếc vì chuyện cậu vừa gây ra. Một lát sau, cậu nghe tiếng nước thôi chảy và cửa phòng chậm mở ra phía sau cậu. Jae nhanh chóng đứng dậy và quay lại, thấy Yunho đang mặc áo choàng tắm và lau khô tóc bằng khăn.


Jae: “Yunho!”


Yunho không nói tiếng nào quay đi tránh mặt Jae. Jae bước lại gần nhưng Yunho bước xa khỏi cậu. Jae: “Yunho!”


Yunho dừng lau tóc và ngước nhìn Jae bằng đôi mắt sưng mọng. Jae nhìn vào mắt Yunho: “Yunho… anh… anh khóc sao?”


Yunho cúi đầu: “Jae… em ghét anh lắm phải không?”


Jae: “Không! Yunho… em xin lỗi… em lẽ ra không nên lớn tiếng với anh! Là lỗi của em, em là đồ ngốc… chỉ là có một chuyện đang làm phiền em, và đó không phải do anh đâu Yunho.”


Yunho: “Thật chứ? Jae… em không ghét anh?”


Jae: “Không Yunho! Anh có biết khi anh hôn mê em đã lặp đi lặp lại câu em không ghét anh… em chưa bao giờ ghét anh bao nhiêu lần rồi không? Yunho, xin đừng nghĩ là em ghét anh, bởi vì em không… chưa bao giờ ghét anh….”


Yunho từ từ mỉm cười với Jae. Jae mỉm cười lại và bước gần đến bên Yunho. Jae vòng tay ôm quanh eo Yunho: “Yunho… em thật sự… thật sư thích anh… cách anh nói chuyện với em, cách anh nhìn em, cách anh mỉm cười với em… em thích mọi thứ về anh… thật đấy…”


Yunho nhìn Jae, và rồi Jae dần tiến càng lúc càng gần đến mặt Yunho. Yunho cũng nghiêng về phía cậu. Đôi môi họ chạm nhau. Jae nhắm mắt cảm nhận làn môi mềm của Yunho bao bọc môi cậu, nhưng lần này cậu không chút sợ hãi. Cậu đã rất khao khát được hôn Yunho khi anh hôn mê. Chậm rãi, Yunho chuyển động môi lên rồi xuống, và nút nhẹ môi dưới của Jae. Jae mở miệng cho Yunho và anh trượt nhanh lưỡi mình vào miệng Jae, lần tìm lưỡi cậu. Họ cứ thể để lưỡi chơi đùa với nhau một lúc lâu, cho đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí.


Yunho chậm chạp thả lỏng môi mình, đôi môi đang mút mát môi của Jae. Anh nhìn sâu vào mắt Jae: “Jae… anh thích em nhiều lắm…”


Jae: “Em cũng thế Yunho.”


Yunho mỉm cười, chợt nghe tiếng gõ cửa. Yunho và Jae buông nhau ra, đúng lúc bác Choi bước vào: “Cậu chủ! Bữa tôi đã chuẩn bị xong rồi. À còn nữa, tôi có cần chuẩn bị một phòng ngủ khác cho cậu Kim không?”


Yunho: “Không, đêm nay cậu ấy ở với tôi.”


Bác Choi: “Nhưng cậu chủ, phòng cậu chỉ có một chiếc giường thôi. Không phải để khách của cậu phòng phòng ngủ riêng thì tốt hơacsao?”


Bác Choi tỏ ra là một người rất nghiêm khắc, Jae vội nói: “Vậy cứ để cháu ngủ phòng riêng cũng được, xin lỗi vì đã phiền đến bác.”


Yunho giữ chặt Jae: “Không, Jae! Em sẽ ở với anh.”


“Yunho…” Jae lo lắng nói, nhưng Yunho quay về phía bác Choi: “Jae sẽ ở phòng tôi đêm nay. Cứ làm như tôi nói đi.”


Bác Choi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Yunho nhìn chòng chọc làm bà thôi, và cúi đầu: “Bữa tối đã chuẩn bị ở phòng ăn rồi.”


Yunho: “Được rồi, tôi cần thay đồ trước, chúng tôi sẽ xuống đó sau.”


Bác Choi bước ra khỏi phòng còn Yunho bắt đầu thay quần áo thường ngày. Sau đó anh đi đến gần Jae và ôm cậu từ phía sau thật chặt, cảm nhận mái tóc mềm của cậu.


“Jae, đi ăn nào.” Yunho nói và Jae mỉm cười gật đầu.


Jae pov – Mình đã hôn Yunho… mà không còn sợ hãi trong lòng… có lẽ Yunho như thế này sẽ làm mình bình tĩnh và cho mình yêu thương… nhưng tại sao một phần mình thật sự nhớ Yunho trước đây… Yunho luôn che chở… Yunho hay gây sự… Yunho yêu mình tha thiết nhưng không biết cách diễn tả…


End of chap 25

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:06 PM

Chap 26 :

Sự hiểu lầm






Sau bữa tối ngon lành mà Jae đã không được thưởng thức sau một thời gian dài, hiện giờ cậu cảm thấy hài lòng với cuộc sống, dù cậu biết nó chỉ kéo dài một đêm mà thôi.


Yunho kéo Jae về phòng ngủ. Jae nhìn lướt qua căn phòng pov - Erm…nghĩ đến việc ngủ chung giường với Yunho làm mình căng thẳng quá … tụi mình sẽ “làm gì” không nhỉ? Omo, mình đang nhĩ cái quỷ gì thế này?


Jae đập vào đầu mình trong khi Yunho lại gần cậu với chiếc khăn tắm và bộ pijama.: “Jae, em làm gì thế hử? Sao lại đập đầu mình?”


“Hả, ơ.. không có gì!“ Jae nói, cảm thấy rất xấu hổ.


“Oh, thế ah, vậy thì đi tắm đi, khăn của em này.” Yunho đưa cho Jae cái khăn tắm, Jae cảm ơn rồi vội bước vào phòng tắm. Một lát sau thì Jae đi ra khi đang lau khô tóc, trên người Jae lúc này là bộ pijama Yunho đưa lúc nãy.


Yunho đang nắm trên trên giường, nhìn ra bảo: “Haha… tóc ướt làm em đẹp hơn”


Jae đỏ mặt nhìn xuống. Yunho nghịch ngợm nhìn lên nhìn xuống Jae, rồi anh bỗng nhiên đứng phắt dậy: “Jae, cho anh xem tay của em nào”


“Hả?” Jae cố giấu tay của mình đi, nhưng Yunho đã kéo được cánh tay trái của cậu. Jae: “Yunho… anh đang…”


“ Jae! Em bị mấy cái vết thâm tím này ở đâu thế?” Yunho nói và nhìn vào tay Jae. Do tay áo pijama rất ngắn nên mấy vết thâm tím của Jae hiện lên rõ mồn một. Yunho nhìn lướt qua cổ Jae, ở đó cũng có nhiều vết thâm. Tóc ướt khiến Jae không thể che hết được.


Yunho: “ Jae! Làm sao trên người em lại có mấy vết này thế? Lí do em cứ mặc áo dài tay suốt là đây à?”



Jae ngoảnh mặt đi, rút tay lại mà không nói gì. Yunho nhìn Jae: “Jae, kể cho anh nghe đi, có chuyện gì vậy?”


Jae chầm châm quay mặt lại, cười hiền và nhìn Yunho: “Đừng lo Yunho ah, không có chuyện gì đâu. Em đang tập boxing với chú nên đương nhiên là phải có vài vết thương quèn thôi mà.”


Yunho: “Tại sao em phải tập boxing vậy Jae?”


Jae: “Vì mẹ em bảo so với một thằng con trai thì trông em gấy yếu quá, bà muốn em mạnh mẽ hơn chút đỉnh.”


Yunho: “Nhưng em bị thương, tốt đẹp chỗ nào chứ!”


“Erm… đừng lo, em sẽ nghỉ tập boxing mà” Jae nói và chạm vào mặt Yunho.


Yunho cười rồi kéo Jae nằm xuống giường : “Ngủ thôi Jae, trễ rồi!”


Tim Jae bỗng chợt run lên khi Yunho kéo cậu uống giường. Sau khi Yunho tắt đèn thì Jae lập tức trở người lại, quay lưng với Yunho, ghì chặt hai tay vào người mình dưới lớp chăn. Yunho ngả người trên giường, anh nhận ra Jae đang quay lưng lại và cuộn tròn như một trái banh.



Yunho dịch người lại gần Jae, chầm chậm anh vòng tay mình qua eo Jae, thưởng thức hương thơm trên tóc Jae…” Jae, em thơm quá… mùi thơm của em làm anh buồn ngủ…anh sẽ mơ những giấc mơ đẹp…có em..”
Yunho cười.


Jae mở mắt ra, quay lại nhìn Yunho… anh ấy ngủ rồi, Jae cười hiền. Jae chầm chậm trở người lại, nhìn Yunho. Jae pov - Yunho ah, nếu bây giờ là con người cũ của anh nằm kế bên em, đêm này sẽ như thế nào đối với chúng ta nhỉ? Dù giữa chúng ta đã có những trải nghiệm không tốt đẹp gì, nhưng tại sao.. tại sao…em vẫn cứ muốn có chuyện gì đó xảy ra giữa chúng ta… khi ta nằm cạnh nhau thế này

Em nhớ con người cũ của anh nhiều lắm, Yunho…






Nhưng trái với mong mỏi của Jae, Yunho ngày càng xử sự như một thiên thần. Thầy cô và cả bạn cùng lớp đều ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của anh chỉ sau vỏn vẹn một tuần vắng mặt. Yunho học hành chăm chỉ hơn, đối đãi với các bạn cũng rất tốt. Nhìn Yunho ngày một tốt lên, Jae hạnh phúc, nhưng trong long cậu không lúc nào ngừng mong muốn Yunho xưa kia quay lại. Còn YooChun, anh thậm chí còn mệt hơn cả Jae khi luôn phải cố gắng quen với một Yunho Yunho hoàn toàn mới như thế…



Yoochun nheo mắt nhìn Yunho - người đang tập trung cao độ vào bài giảng. “Cha mẹ ơi! Mình không thể chịu được cậu ta nữa rồi. Hôm qua, cậu ta kéo mình đến CLB Toán học, còn hôm kia, cậu ta bắt mình gia nhập đội học sinh giỏi. Aish… cho dù là cậu ta muốn cải thiện bản thân nhưng thế này thì mệt chết mất”.
Junsu thầm cười rúc rích và đưa mắt nhìn Jae – cái người cứ dán mắt riết lấy Yunho.



Ding…Dong…


Lớp học kết thúc, và mọi người lại thấy Yunho lập tức chạy lên hỏi cô giáo thêm về bài giảng. Junsu cười cười rồi bước tới bên Jae: “Jae, nói chuyện chút nhé? “


Jae nhìn Junsu và khẽ gật đầu, hai người ra khỏi lớp. Jae đi sau Junsu, đột nhiên Junsu quay người lại khiến Jae hơi bất ngờ “ J..Junsu..” Junsu nhẹ nhàng hỏi, “ Jae, cậu có hạnh phúc không?“

Jae nhìn Junsu, rồi lại cúi đầu.

“Tớ biết mà Jae, cậu thích Yunho trước đây phải không?”


“Không… tớ đâu nói vậy… tớ.. tớ thích Yunho, cho dù anh ấy là Yunho hiền lành hay Yunho trước đây đi chăng nữa.” Jae nói, cắn môi.


Junsu đặt tay lên vai Jae: “Jae, cậu không giấu được tớ đâu, cậu không yêu một Yunho hiền lành như bây giờ, cậu yêu Yunho trước đây, người có thể bảo vệ cậu và quan tâm đến cậu. Còn Yunho bây giờ lại cần được cậu quan tâm.”


Jae hơi giận dữ: “Junsu! Cậu định nói gì chứ ?”


“Jae, đừng giận tớ. Tớ chỉ đang nói sự thật thôi. Cho dù tớ không theo đuổi cậu nữa nhưng tớ vẫn muốn thấy cậu hạnh phúc, và nhìn cậu tớ có thể nói chắc rằng cậu đang buồn.” Junsu giải thích.


Jae quay mặt đi, nhưng Junsu đột nhiên ôm chặt Jae lại. “ Junsu…cậu làm gì vậy? “


“Jae, làm ơn...một chút thôi, hãy để tớ ôm cậu một chút, tớ chỉ là.. thật sự… rất nhớ cậu… nhớ lắm”



Jae thở dài, ôm lại Junsu. “Cậu đâu biết, tớ đã đau khổ biết nhường nào khi quyết định nhường cậu cho Yunho, và nếu cậu vẫn không vui với quyết định đó, cậu sẽ làm tổn thương tớ nhiều hơn nữa…”






Yunho vừa ôm mấy cuốn sách vừa ngó quanh tìm Jae..Khi anh bước xuống hành lang, anh thấy ai đó ở trong góc tối. Yunho bước tới, và anh nghe…


“Jae, tớ nhớ cậu nhiều lắm..” giọng của Junsu…


Yunho bước thêm bước nữa, và nhìn thấy Junsu đang ôm Jae. Yunho sững người, anh bước lùi lại, tưạ người vào tường, chớp mắt…Yunho bỗng ôm đầu, đau đớn…Phải mất một lúc sau đó anh mới lại mở mắt ra và nhanh chóng chạy ra khỏi trường.






Trong khi đó, Jae vẫn đang ôm Junsu: “Đừng lo cho tớ. Tớ hạnh phúc vì Yunho đã không rời bỏ tớ.”


Junsu chầm chậm buông Jae ra, cười: “Tớ mong cậu thật sự hạnh phúc Jae ạ. Tớ đã nói là từ bỏ cậu, tớ sẽ không làm trái với điều đó. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt như trước đây, nhé?.”


Jae gật đầu. Junsu: “Tối qua cậu không về nhà, mẹ có giận cậu không? ”


“Thật sự hi vọng bà ấy không uống rượu, nếu không bà sẽ lại đánh tớ đến chết mất thôi.”


“Muốn tớ đưa cậu về không? “


Jae lắc đầu: “Thôi, hôm nay cậu có giờ học nhóm mà, bây giờ cậu đi là vừa đấy, tớ sẽ ổn.”

“Cẩn thận đấy” Junsu gật đầu nói.




Jae trở lại lớp tìm Yunho nhưng không còn ai ở đấy cả. Cậu nhìn quanh, không thấy ai cả. Yunho có thể đi đâu, anh ấy lại đến mấy buổi học à, chắc lại đi với YooChun rồi, sao dạo này Yunho chăm vậy nhỉ…


Jae đi về nhà pov - mình phải tìm việc làm thêm thôi.






Cuối cùng thì nhà của Jae cũng ở trước mặt cậu. Jae thở dài, cậu không muốn vào, đột nhiên cửa bật mở và trước mặt cậu là người mẹ đang giận dữ.


“Mày đã ở đâu?” Bà ta hét.


“Mẹ. con ở nhà bạn… làm ơn…đừng đánh con…con không nói dối đâu.”


“KHÔNG Ư ? ĐÊM QUA MÀY KHÔNG VỀ NHÀ, GIỜ LẠI NÓI DỐI TAO VÀ BẢO TAO ĐỪNG ĐÁNH MÀY Ư??? “ Bà ta la hét: “Lại đây, đồ con hoang!”


Bà ta kéo Jae vào nhà và đẩy cậu xuống sàn. “Mẹ, con không nói dối..”


“Mày nói dối! Mày đi đâu tối qua hả? Mày lại ra ngoài và làm mấy chuyện bẩn thỉu đó chứ gì? Thứ con gái hư hỏng!!!!”

“Mẹ! Con là con trai!” Jae cãi lại, nhưng bà ta đã cầm gậy lên và đánh Jae thậm tệ… cậu lê lết vào góc tường, tay ôm đầu “Mẹ..làm ơn hãy dừng lai..con không làm gì sai cả…”

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:10 PM

Chapter 27

Psychologist (Chuyên gia tâm lý)



Junsu bước vào lớp học và thấy Yoochun đang ngồi đó . Junsu : “ Yoochun ..”

Yoochun quay lại : “ Oh Junsu ! Cậu cũng đến đây để học àh ?”

Junsu gật đầu và ngồi xuống cạnh Yoochun . Yoochun nhìn Junsu : “ Junsu .. , mắt cậu , chúng đỏ lên rồi . Sao , có chuyện gì àh ?”

Junsu nấc nhẹ và nhớ lại khi cậu đang ôm lấy Jae và cố gắng để bỏ đi . Junsu lắc lắc đầu : “ Không .. không có gì ..”

Yoochun : “ Jae và Yunho cũng ở bên nhau được một thời gian rồi , cảm giác của cậu như thế nào ?”

Junsu thở dài : “Tôi ổn mà .. “

Yoochun cười và nhìn về phía Junsu : “ Hey , đừng nhìn tôi với ánh mắt cứ như đang nói là ‘tôi-ổn-mà’ của cậu như vậy . Cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều rồi . Hay là tôi giới thiệu cho câu một vài cô gái tốt hơn nhé , được không ? Nếu như cậu chỉ thích con trai , tôi tự nguyện hy sinh bản thân mình cho cậu vậy . Sao , nghe được chứ ?”

Junsu coi bộ gần như đã muốn rớt từ trên ghế xuống rồi , cậu quay lại : “Yoochun ! Anh điên àh ? “

Yoochun nhún vai : “ Tôi chỉ muốn giúp cậu hạnh phúc thôi mà .”

“ Được rồi .. được rồi , cứ coi như là tôi chưa từng nghe những điều quái quỷ đó vậy . Tôi sẽ ổn thôi mà . Ahh .. cuối cùng tôi cũng để Jae trở về bên hắn ta rồi và bây giờ điều duy nhất tôi hy vọng là cậu ấy có thể hạnh phúc cùng với Yunho . Đó là tất cả . Tôi sẽ không nói về bất cứ chuyện gì khác nữa . “ Junsu nói .

Yoochun nhìn xung quanh một cách hờ hững : “ Nói chuyện về Yunho đi . Đáng lẽ cậu ta cũng nên tham gia vào những buổi học như thế này chứ . Cậu ta đâu ? Oh .. có lẽ cậu ta đang ở cùng với Jae .”

“ Không .. Jae không tìm thấy Yunho , vì thế cậu ấy tự đi về nhà rồi ..” Junsu nói .

Yoochun : “ Yunho sẽ không trễ hẹn đâu . Cậu ta đi đâu chứ ?”

Junsu cảm thấy hơi bồn chồn một chút : “Anh ta vẫn chưa bình phục hoàn toàn ngay lập tức như vậy được . Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta thì không hay đâu .”

Yoochun cũng cảm thấy lo lắng và đột nhiên đứng dậy : “Tôi sẽ đi tìm cậu ta .”

Junsu : “Tôi cũng đi chung với anh.”


Yoochun và Junsu bước ra khỏi lớp học một cách yên lặng vì những người khác vẫn còn phải học . Họ chạy ra bãi đậu ra và thấy xe của Yunho vẫn còn ở đó . Sau đó , 2 người đều chạy khắp các toilet trong trường để tìm Yunho nhưng những nơi đó đều không có ai .

“Cậu ta không có ở trong trường .” Junsu nói . “Anh có biết nơi nào cậu ấy thường đến nhất không ?”

Yoochun nghĩ ngợi trong giây lát : “Trước khi thay đổi tính cách thì Yunho thường hay ở trên sân thượng của trường học , nhưng .. bây giờ cậu ta có ở đó hay không thì tôi không biết .”

Yoochun nắm lấy tay Junsu rồi cứ thế mà kéo cậu ta chạy lên trên sân thượng : “Lên đó thử xem sao.”

Yoochun và Junsu mở cánh cửa dẫn lên sân thượng trường và nhận ra có một bóng hình thân thuộc đang đứng sau lan can, ngước nhìn cảnh trời hoàng hôn.


"Yun..Yunho?" Yoochun gọi.

Người đó quay lại và gương mặt Yunho hiện ra. Yoochun vội va chạy đến gần Yunho và lay lay vai anh: "Yunho! Yunho! Cậu... cậu trở lại như trước rồi phải không?"



Yunho nhìn Junsu , người đang từ từ bước về phía mình . Cậu cười và nói với Yoochun : “Cậu đang nói về cái gì vậy Yoochun ? Yunho trước đây nào?


Yoochun nhìn về phía Yunho : “Nhưng .. tại sao cậu lại có mặt có trên sân thượng vào lúc này ?”

“Tớ .. chỉ là đột nhiên tớ muốn ngắm hoàng hôn một chút thôi . Và tớ cũng không biết tại sao tớ lại quyết định đi lên đây nữa .” Yunho nói và giữ nguyên nụ cười như vậy . “Junsu .. cậu không đi cùng với Jae àh ? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy ?”

“Huh? Jae đang ở nhà . Cậu ta hiểu được rằng cậu cảm thấy như thế nào nên cậu ấy đã một mình mà bỏ về trước mất rồi .” Junsu nói .

Yunho nhìn xuống :”Oh..”

Yoochun : “Yunho , cậu có một cuộc hẹn với bác sĩ điều trị ngày hôm nay đấy . Sắp đến giờ rồi . Chúng ta mau đi thôi .”

Yunho : “Tớ đã hoàn toàn bình phục rồi mà .. tại sao tớ vẫn cần đi gặp bác sĩ chứ .”

Yoochun lắc đầu : “Không , cậu chưa hoàn toàn khỏe hẳn đâu .”


Yoochun kéo Yunho ra bãi đậu xe . Junsu : “Bây giờ tôi về nhà được rồi chứ .”

Yoochun quay lại và thấy Junsu đang đi đến chỗ xe của cậu ta . “Junsu , đi với chúng tôi chứ . Khi bác sĩ kiểm tra lại cho Yunho , tôi sẽ buồn lắm nếu như chỉ ở ngoài có một mình thôi .”

Junsu nhìn về phía Yoochun nhưng Yoochun đã nắm lấy tay Junsu rồi thuận thế mà đẩy cậu ta vào luôn trong xe của mình . Junsu : “YAH ! TÔI CÒN CHƯA NÓI ..”

Lời nói của Junsu như bị nghẹn lại khi thấy Yoochun cũng đẩy Yunho vào trong xe và đóng cửa lại . Junsu : “YAH !”

Yoochun leo lên xe và mỉm cười với Junsu : “Oh .. tôi quên mất là chưa nói .. làm ơn đi mà , Junsu ..”

Sau đó Yoochun tăng tốc, khiến Junsu không còn lựa chọn nào khác ngoài đành đi theo. Junsu nhận thấy Yoochun cứ nhìn về phía mình khi đang lái xe. Junsu pov - Sao Yoochun nhìn mình hoài thế nhỉ?





Tại bệnh viện ..



Bác sĩ kiểm tra mọi thứ cho Yunho rồi đưa anh ấy ra ngoài : “Tất cả các vết thương trên người cậu ta gần như đã hồi phục hoàn toàn . Từ bây giờ , cậu ấy sẽ không phải gặp tôi thêm một lần nào nữa đâu . Nhưng cậu ấy cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý để hồi phục một số vết thương khác nữa .”

Yunho : “CÁI GÌ ? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG !”

Yoochun chen vào giữa và nói : “Cám ơn bác sĩ . Yunho đã có bác sĩ điều trị về tâm lý ngay tại bệnh viện này rồi . Đó là Bác sĩ Chuang .”

Bác sĩ : “Vậy thì tốt rồi ! Tôi sẽ sớm đưa cậu đến gặp cậu ấy . Tôi chắc chắn rằng Bác sĩ Chuang sẽ có những cách chữa trị hợp lí dành cho cậu .”

Yunho : “KHÔNG !”

Yoochun kéo Yunho rồi đi về phía Khoa Tâm lí sau đó đẩy Yunho vào văn phòng của Bác sĩ Chuang .

“Khỉ thật ! Tính cách của Yunho này chỉ làm mọi việc thêm khó khăn cho tôi mà thôi .” Yoochun vươn vai sau một hồi lôi kéo và vật lôn với Yunho chỉ để tống cậu ta vào đó .

“Yoochun !” . Junsu nói . “Tại sao Yunho lại có sẵn bác sĩ tâm lí ở đây ? Anh ấy .. erm .. đã gặp Bác sĩ Chuang trước đây rồi huh ?”

Yoochun thở dài : “Yeah ! Tôi đã nói với Jae về việc này trước đây rồi . Yunho đã từng là một đứa trẻ có tính cách rất kì quặc . Cha mẹ của cậu ta thì luôn luôn bận rộn với công việc của họ và họ không hề quan tâm tới Yunho từ khi cậu ta lên trung học . Vì thế , Yunho luôn kiếm cớ để gây sự với những người khác , ngày nào cũng vậy . Cha mẹ cậu ta không nhận thức được họ chính là động cơ khiến Yunho trở nên như vậy . Thay vào đó , họ đưa cậu ấy đến gặp một bác sĩ tâm lí và nghĩ rằng có thể phần nào khắc phục được tâm trạng và tinh thần của Yunho . Câu ấy thật sự là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp .”

Junsu nhìn về phía Yoochun : “Yoochun , anh đã làm bạn với Yunho từ khi cả hai còn rất nhỏ phải không ? Vậy .. anh thật sự thích cậu ta , đúng chứ ?”

Yoochun bật cười và tựa người vào vai Junsu : “Awww! Sao , đừng nói với tôi là cậu đang ghen đấy chứ ? Haha , đừng lo mà SuSu . Tôi và Yunho giống như là anh em vậy .”

Junsu liền đẩy Yoochun ra : “Yoochun ! Thôi ngay cái trò đùa ngu ngốc của anh đi .”

Yoochun mỉm cười pov- Đúng vậy , tôi thích cậu ta rất nhiều là đằng khác . Nhưng tôi biết , tôi không phải là một người thích hợp đối với cậu ấy . Vì thế , tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình với Yunho có thể như vậy . Cậu ta cần một ai đó để bảo vệ nhưng tôi lại nghĩ chắc rằng mình quá manly . Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình chỉ có hứng thú đối với con trai . Vì vậy , tôi luôn tìm cách hướng về phía những cô gái xem sao . Không chừng là tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình rồi . Nhưng Junsu àh .. cậu biết không .. có lẽ , ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu tôi thấy mình đã bắt đầu có một cái cảm giác rất kì lạ đối với cậu rồi thì phải .




Trong văn phòng của Bác sĩ Chuang ..



“Đã lâu rồi không gặp , cậu Yunho !”

Yunho không trả lời và thay vào đó cậu ngồi thẳng xuống ghế . Bác sĩ Chuang khẽ nhếch mép khi nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của Yunho và những điều mà một bác sĩ khác đã nói với mình về tình trạng tâm lí của Yunho lúc này .

Yunho : “Nếu ông không có bất cứ điều gì khác để nói , tôi có thể rời khỏi đây . Được chứ .”

Bác sĩ Chuang mỉm cười : “Tốt lắm . Cậu biết rằng cậu không thể nói dối tôi được mà . Vì vậy , cậu nên dừng những hành động như vậy đi , huh?

Yunho nhìn xung quanh một cách hờ hững và cố ý để cho cái vẻ không quan tâm và không đánh lừa bản thân mình lộ ra ngoài . Gương mặt cậu nhanh chóng chuyển sang một nụ cười : “Ông đang nói về cái gì vậy?”

Bác sĩ Chuang lại liếc nhìn vào hồ sơ bệnh án của Yunho : “Jung Yunho ! Sau tai nạn xe hơi , mất đi một số kí ức lúc trước và chỉ nhớ được những gì đang diễn ra hiện nay .” Ông dừng lại một vài giây , và nhìn về phía Yunho : "Cậu tưởng tôi là gà mờ trong lĩnh vực này chắc?"



Yunho nhìn về phía gương mặt của Bác sĩ Chuang với một vể ngạc nhiên . Bác sĩ Chuang thì chỉ gật gù vài cái rồi nói : “Được rồi , tôi chắc chắn là cậu đã mất đi một vài kí ức và bản thân cậu cũng đã thay đổi khá nhiều sau chuyện đó nhỉ . Nhưng .. có vẻ cậu vẫn nhớ một cách rõ ràng chuyện quan trọng nhất đã xảy ra trong vòng một tháng trở lại đây ..”

Yunho quay đi chỗ khác và cố gắng để không bắt gặp ánh mắt của Bác sĩ Chuang . Nhưng Bác sĩ Chuang đứng dậy và đi về phía Yunho , ông ngồi vào chiếc ghế kế bên Yunho , “Yunho .. đừng làm những trò như vậy trước mặt tôi chứ . Cậu có thể lừa dối bất cứ ai nhưng không phải tôi . Tốt nhật , cậu nên đối mặt với tôi bằng chính bản thân cậu thì hơn .”

Yunho thở dài một cách ngán ngẩm : “Được rồi , tôi thừa nhận rằng đã diễn kịch trước mặt tất cả những người khác . Sau khi tỉnh dậy , tôi đều nhớ được mọi thứ , .. ý của tôi là tất cả .. nhưng tôi vẫn làm như không biết gì và tiếp tục diễn những vở kịch đó trước tất cả mọi người .”

Bác sĩ Chuang : “Tại sao cậu phải làm như vậy?”

Yunho vùi mặt vào hai tay, anh cảm thấy nước mắt đang ứa lên: “Đó là bởi vì cậu ấy . Người duy nhất mà cậu ấy thích là một cái tôi mới của tôi .. cậu ấy ghét tính cách của tôi lúc trước .. Khi tôi biết mình vẫn còn nhớ được mọi thứ , tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét chính mình , nhưng tôi không thể xóa đi những kí ức đó được . Vì thế .. tôi tiếp tục diễn kịch trước mặt cậu ấy và mọi người , hy vọng rằng cậu ấy vẫn còn yêu tôi . Nhưng .. ngày hôm nay , tôi đã nhìn thấy cậu ấy đang ôm một người khác .. Tôi .. tôi ..”

Bác sĩ Chuang thở dài : “Cậu nghĩ rằng tất cả những điều mình làm đều đúng ? Yunho , cậu có dám chắc về những điều cậu đã thấy và những thứ cậu đã nghĩ không ? cậu có chắc rằng , cậu ta chỉ yêu cái tôi mới của cậu ?”

Yunho ngước nhìn lên với vẻ mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ . Bác sĩ Chuang liền với tay gõ nhẹ vào đầu cậu : “Neh~ , tôi đã thấy cậu lớn lên đấy . Cậu luôn luôn đánh giá một cách quá nhanh về những điều cậu gặp phải , bây giờ cũng vậy . Tại sao cậu không nói với cậu ta về những điều đó và cố gắng hiểu thêm nhiều về cậu ta thay vì làm những chuyện ngu ngốc như thế này .”

Yunho : “Nói chuyện với cậu ta ? Được rồi , tôi sẽ nói .. nhưng tôi không biết nên nói vào thời điểm nào và .. , bởi vậy , ông có thể xem điều đó như một bí mật của tôi được không ?”

Bác sĩ Chuang : “Tất nhiên là có . Tôi sẽ không làm lộ bất cứ thông tin nào về cậu cho bất kì ai mà không có sự đồng ý của cậu , được chưa .”

Yunho gật đầu và đứng dậy , Bác sĩ Chuang liền nói : “Cậu không cần phải quay lại đây nữa đâu .”

Yunho bước ra khỏi phòng và cảm thấy vô cùng bất ngờ , Yoochun và Junsu đang tựa vào nhau mà ngủ . Yunho pov- có lẽ mình đã hiểu sai về cái ôm của Junsu và Jae . Hình như .. Yoochun thích Junsu nhỉ ..”







Jae ngất đi trên sàn sau khi đã bị mẹ đánh quá nhiều, và mẹ cậu cũng đã ngủ vì say rượu lần nữa. Miêng Jae rỉ máu và áo đã bị xé rách toạt. Gương mặt Jae toả sáng trong ánh trăng...

"Yunho..." Một cái tên nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cậu...

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:14 PM

Chap 28

Lời bày tỏ của Jae.



Giọt nước mắt của Jae sáng lấp lánh trong ánh bình minh buổi sớm. Jae pov - Cả người đau nhức. Mình còn không đủ sức để mở mắt nữa. Cơ thể nặng trĩu, mình sắp chết như thế này à?


Mẹ của Jae dần tỉnh lại và nhìn quanh phòng, phát hiện cơ thể yếu ớt của Jae nằm im một góc phòng, máu ở khoé miệng giờ đã khô.


Mẹ của Jae: “Jaejoong! Jaejoong!”


Mẹ của Jae vội chạy đến bên chạy, nhận ra hơi thở của Jae đã rất yếu và cả người nóng hổi. “Jaejoong! Mẹ làm con đến nông nổi này sao? Mẹ lại say nữa phải không?”



Mẹ của Jae khóc thổn thức và ôm lấy cơ thể Jae, chạm nhẹ gương mặt cậu: “Mẹ xin lỗi Jaejoong. Trong những năm qua mẹ đã rất căm hận ba con nhưng không thể làm gì ngoài việc chuyển đi hết chỗ này đến chỗ này đến chỗ khác với ông ấy. Mẹ đã trút tất cả giận dữ và oán ghét lên con. Cơ thể yếu ớt mỏng manh của con đã bị mẹ giày vò quá nhiều trong lúc say xỉn. Mẹ xin lỗi… mẹ là một người mẹ tệ hại... con đã lớn rồi, mẹ đã có lúc rất mong con được hưởng hạnh phúc khi lớn lên… nhưng mẹ đã không thể chăm sóc tốt cho con.”



Mẹ của Jae nức nở khi nhìn cơ thể yếu ớt của Jae, bà đặt cậu xuống nền và đắp chăn lên cho cậu. Jae bắt đầu sốt, nhiệt độ cơ thể giờ đã rất cao.



Mẹ của Jae thật sự sợ hãi, bà liên tục thay khăn đặt lên trán Jae, nhưng trong nhà không có thuốc chữa. “Trời ơi! Nó sốt cao quá, tôi phải làm gì đây?”


Jae cứ giật đầu mình hết bên trái rồi bên phải, vẻ mặt đau đớn, và cậu liên tục thì thầm: “Y… Yunho… Yunho…”


Mẹ Jae nhìn gương mặt con trai mình pov – Yunho? Đó là một người đặc biệt của con sao?















Yunho, Junsu và Yoochun đến trường và bước vào lớp học…


Yunho nhìn Junsu: “Erm.. J… Junsu…”


Junsu quay lai: “Huh?”


Yunho nhìn xunh quanh: “Jaejoong đâu?”


“Cậu ấy ở với anh mới phải chứ?” Junsu hỏi lại.


“Cái gì? Tôi tưởng cậu phải đón cậu ấy chứ?” Yunho nói.


“Anh lảm nhảm gi vậy hả? Anh là người yêu của cậu ấy, sao lại bảo tôi phải đi đón cậu ấy hở? Aish, sao lại không ở trường thế này chứ? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?” Junsu lo lắng nói.


“Cậu nói có chuyện gì xảy ra là sao?” Yunho hỏi.


“Ờ thì tại hôm qua Jae trở về sau nguyên cả một ngày không ở nhà, nhớ không?” Junsu hỏi.


“Ý cậu là sao?” Yunho bối rối hỏi.


“Huh? Anh không biết mẹ của Jae luôn đánh đập, hành hạ Jae mỗi lần say sao? Jae không nói cho anh à?” Junsu hỏi.


“Không!” Yunho hơi bồn chồn và đứng dậy. “tôi đến chỗ cậu ấy xem sao.”


Junsu đứng dậy và định đi theo nhưng Yoochun kéo cậu xuống. Junsu: “Yah! Anh làm gì vậy hả Yoochun?”


“Để Yunho tự lo được rồi. Đừng lo. Cậu nói cậu định không theo đuổi Jae nữa phải không?” Yoochun nói, vỗ vỗ vi Junsu, “thế thì phải tin tưởng Yunho chứ.”


Junsu nhìn về phía cửa, ngồi xuống thở dài pov – Jae… xin cậu đấy, đừng xảy ra chuyện gì nhé… Yunho đang đi tìm cậu kìa. Jae… cậu phải bình yên nhé…













Yunho lái xe như điên đến nhà Jae. Anh dừng trước cửa nhà cậu và nhảy ra khỏi xe.

Yunho lao đến cửa và đập mạnh: “Jaejoong… Jaejoong… Mở cửa đi, em có nhà không? Jaejoong!”



Thình lình cửa mở ra trước mặt Yunho và gương mặt một người phụ nữa hiện ra. Bà có vẻ tái nhợt và mắt mọng nước. Yunho nhìn bà và cúi đầu: “Xin chào, tên cháu là Jung Yunho. Cháu đến tìm Jaejoong. Cậu ấy ổn không ạ?”


“CẬU LÀ YUNHO SAO?” Người phụ nữ đột nhiên hét lên.


“Ơ… phải ạ…” Yunho hơi ngạc nhiên


Người phụ nữ bất ngờ quỳ xuống, gục đầu trước mặt anh: “Yunho, Jae đang bệnh. Nó sốt cao lắm, nhưng tôi lại không có thuốc cho nó. Hôm qua tôi đã say và lại đánh nó, nhưng lần này qúa nặng, nó bị thương khắp cả người. Vết thương làm nó sốt cao. Tôi… *nấc* tôi… tôi thật sư không thể chăm sóc được cho nó… tôi…”


Yunho giúp ngưòi phụ nữ đứng dậy: “Bác đừng lo, để cháu xem cậu ấy ra sao đã.”


Mẹ của Jae tránh khỏi cửa để Yunho lao nhanh vào trong, anh lập tức nhận ra Jae đang nằm trên sàn, mồ hôi rịn khắp mặt và da cậu đỏ ửng.


“Nó cứ gọi tên cậu mãi.” Người phụ nữ nói trong tiếng khóc. “Tôi biết cậu nhất định rất đặc biệt đối với nó. Cha của Jae trước đây làm trong quân đội nhưng đã bị sa thải. Từ đó ông ta đi ra ngoài cả ngày lẫn đêm. Ông ta nợ tiền người khác quá nhiều nên Jae luôn phải chạy trốn chủ nợ với chúng tôi. Jae chưa bao giờ có nhiều bạn thân và sức khoẻ của nó cũng không phải tốt. Tôi biết tôi không có khả năng chăm lo cho nó, và tôi biết khi còn ở với tôi nó sẽ còn phải chịu đau đớn. Làm ơn, *nấc* … xin hãy… chăm sóc nó…”


Yunho quay nhìn gương mặt người phụ nữ đang khóc nức nở, rồi nhìn lại Jae: “Thưa bác, cháu phải đem Jae đến bệnh viện ngay bây giờ.”


Mẹ của Jae cúi đầu trước Yunho: “Làm ơn… xin hãy chăm sóc nó… tôi xin cậu.”


Yunho đỡ mẹ Jae đứng dậy: “Bác đứng lên đi. Đây.” Anh lấy trong túi một ít tiền, “Ở đây cháu có một tí tiền, xin đừng uống rượu nữa. Dù cho chồng bác không còn ở đây, bác vẫn có thể mở một cửa hàng nhỏ hay làm gì đó để sống.”


Sau đó Yunho quay sang nhìn Jae: “Còn về Jae, cháu hứa với bác… cháu sẽ chăm sóc cậu ấy suốt quãng đời còn lại…”


Mẹ Jae khóc nấc lên và bà lại cúi đầu trước Yunho lần nữa, và Yunho mang Jae ra khỏi nhà vào trong xe. Yunho để Jae bên trong và chạm vào trán cậu: “Jae… cố lên nhé, anh đang đưa em về nhà đây, anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà cho em ngay.”


Yunho ngồi nhanh vào ghế lái và ngoái nhìn căn nhà của Jae. Mẹ cậu đứng bên cạnh cửa, khóc nấc khi nhìn mặt con trai mình.


Yunho thở dài pov – bác ấy chắc hẳn đang rất đau khổ, nhưng bác ấy biết rõ mình không thể làm gì được cho Jae.







Yunho lái xe đi trở về nhà. Anh lao vào nhà, bế theo môt Jaejoong bất tỉnh.


Bác Choi: “Cậu chủ, cậu học xong rồi ạ?”


Yunho vừa hét lại vừa xông vào phòng ngủ của mình: “GỌI BÁC SĨ CHO TỐI”


Bác Choi: “Cái gì? Cậu chủ.. cậu…”


Yunho: “TÔI NÓI LÀ GỌI BÁC SĨ CHO TÔI!”


Bác Choi vội vã chạy đến điện thoại và bấm số gọi bác sĩ riêng. Yunho đặt Jae xuống giường và đắp chăn lên người cậu, anh nhúng ướt một chiếc khăn và đặt lên trán Jae.


Yunho nhìn chăm chú gương mặt Jae và nắm chặt tay cậu: “Jae… từ nay anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ không bao giờ đẻ bất cứ chuyện gì giống như thế này xảy ra với em nữa. Nhưng nếu anh nói sự thật về anh cho em, em vẫn sẽ yêu anh chứ? Có không Jae?









Knock… Knock….


“Cậu chủ, bác sĩ đang trên đường đến. Cậu cần bác sĩ để làm gì thế ạ?” Bác Choi bước vào phòng.


Yunho: “Jaejoong bị bệnh.”


“Ồ, là người bạn của cậu phải không ạ? Gần đây cậu luôn ở bên cậu ấy huh?” bác Choi nói và nhìn về phía giường.


Yunho đứng dậy: “Bác Choi, nếu bác không phiền, bác ra ngoài được không ạ?”


Bác Choi hơi bực mình: “Cậu chủ, tôi đã nhìn cậu lớn lên từ ngày cậu còn là một đứa trẻ. Cho dù giờ đây cậu là chủ của cái nhà này, nhưng ít ra cậu cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ.”


Yunho thở dài: “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là thật sự lo lắng cho Jae.”


Bác Choi bước đến cửa nhưng nói trước lúc bước ra: “Một tuần nữa cha mẹ cậu sẽ trở về thăm cậu.”


Yunho suýt nữa ngã ngửa trên ghế: “CÁI GÌ? CHA MẸ TÔI?”


Bác Choi: “Phải! Là cha mẹ cậu đấy.”


Sau đó bác Choi bước ra khỏi phòng. Yunho cúi đầu pov - tại sao tự dưng lại muốn về như thế? Ngoài chuyện mình bị tai nạn thì đâu còn lí do gì khác, nhưng bây giờ mình đã hồi phục rồi, việc gì họ phải gấp gáp như thế?


Trong lúc Yunho đang suy nghĩ, giọng nói yếu ớt của Jae vang lên: “Yunho… Yunho…”


Yunho quay ngoắt lại và nhận ra Jae chỉ đang mớ ngủ. Nước mắt chảy dài trên má cậu: “Yunho… em yêu anh, em không cần biết anh trở thành ai, nhưng Yunho ơi… anh có biết em nhớ con người cũ của anh đến thế nào không? Cuối cùng em đã nhận ra… em yêu con người cũ của anh… Yunho…



End of chap 28.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:15 PM

Chap 29

Nụ hôn sâu




“Cậu ấy đang sốt rất cao. Cậu ấy sẽ phải chuyền nước cho đến khi nhiệt độ giảm.” Bác sĩ riêng của gia đình Jung vừa nói vừa nhìn Yunho. “Sau khi tỉnh dậy, hãy cho cậu ấy uống những viên thuốc này và cậu ấy sẽ mau khỏi thôi. Đừng lo.”


Yunho nhìn y tá đang cắm kim để truyền nước cho Jae và quay đầu đi, hơi nheo mắt, anh khẽ bảo: “Đừng làm cậu ấy đau.”


Y tá: “Vâng…”


Bác Choi bước vào phòng, đem theo một ít canh: “Cậu chủ!”


Yunho quay lại, bác Choi: “Cậu chủ, sau khi cậu ấy tỉnh cậu nhớ cho cậu ăn canh gà nhé, sẽ giúp cậu ấy khoẻ nhanh hơn đấy.”


Yunho nhìn vào bác Choi: “Bác Choi… bác..”


Bác choi vẫn giữ gương mặt cứng đơ lạnh lẽo: “Tôi đâu thể nào trông chờ cậu nấu canh gà cho cậu ấy, hay là nên nhỉ?”


Yunho đột nhiên ôm chầm bác Choi: “Aww… quỷ bà bà, cháu không ngờ bác tốt đến thế đấy.”


“Ahh. Thả ra nào! Tôi không thở được.” Bác Choi đẩy Yunho lần nữa. “Mà cậu nói ai là quỷ bà bà hả?”


Yunho gãi đầu, cười ngượng nghịu: “Oppss… ý cháu là… cháu tưởng bác không thích Jaejoong…”


Bác Choi thở dài và bước đến cửa: “Thế nãy giờ tôi có nói là tôi thích cậu ta hả?”


Sau đó bà bước ra khỏi phòng, bác sĩ: “Yunho shi, tôi phải đi bây giờ. Y tá sẽ ở đây cho đến khi dịch truyền hết.”


Yunho gật đầu và nhìn lại cô y tá: “Cô cứ đợi ở phòng khách, tôi sẽ gọi khi dịch tryền hết.”


Cô y tá gật đầu và cùng bác sĩ bước ra khỏi phòng. Yunho đóng cửa và nhìn lại Jae. Yunho chạm nhẹ vào mặt cậu: “Anh yêu em nhiều lắm. Làm ơn… tỉnh lại nhanh nhé… anh muốn nói chuyện với em… muốn nghe giọng nói của em..”


Bác Choi nhẹ vặn nắm đấm cửa, ngắm gương mặt lo lắng của Yunho pov – Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này. Nhưng kể từ lúc cậu Jaejoong này xuất hiện, Yunho đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ Jaejoong không phải là người tầm thường… hừm… có lẽ sau khi cậu ta tỉnh lại, mình phải thử thách cậu ta một ít..













Khoảng nửa đêm…


Yunho ngủ gật trên ghế, gác đầu mình lên một bên giường. Ánh sáng phảng phất yếu ớt sưởi ấm căn phòng. Jae chậm mở mắt, hình ảnh hiện lên mập mờ.



Jae pov.


Tôi đang ở đâu đây? Khoan… đây… đây là phòng Yunho mà? Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi đang ở nhà, mẹ đang say cơ mà… sao giờ lại ở trong phòng Yunho rồi…


Nhìn xung quanh, tôi nhận ra Yunho đang đặt đầu lên giường, đối diện với tôi. Tôi cố hướng mắt về phía anh.


Anh thật đẹp. Đối với một chàng trai, anh có những nét cực sắc sảo và gương mặt rất nhỏ. Sao trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra nhỉ?


End of pov




Jae chầm chậm rướn người đến gần Yunho, nhưng chuyển động này làm Yunho thức giấc. Yunho lập tức bật dậy và dụi mắt, lẩm bẩm: “Mình ngủ lúc nào vậy trời?”


“Yun…” Jae thì thầm yếu ớt.


Yunho sững sốt nhìn lại: “Jae! Jaejoong…. Em tỉnh lại rồi… cuối cùng đã tỉnh dậy rồi…. ơ… để anh xem nhiệt độ cho em đã nào.”


Yunho chạm vào trán Jae và cảm thấy nhiệt độ đã giảm bớt. Nhìn gương mặt đỏ gay vì sốt của Jae, anh cảm thấy tim mình như tan chảy ra. Yunho: “Jaejoong… em làm anh lo quá…”


Jae hơi bối rối: “Yun… Sao em lại ở đây? Chuyện gì vậy?”

Yunho nắm chặt tay Jae: “Jae… Anh đến nhà em và thấy em bị sốt cao, nhưng trong nhà không có thuốc nên anh đem em về nhà anh.”



Jae mở to mắt và cố ngồi dậy: “Không đươc! Em phải về nhà ngay, nếu mẹ em phát hiện ra thì sao? Bà sẽ lại đánh em mất… em phải về nhà….”


“Không Jae! Đừng động đậy mà, em vẫn còn đang sốt.” Yunho định ấn Jae trở lại giường. Nhưng vì đã yếu sẵn nên ngay từ lúc Jae định đứng lên, cậu đã lại ngã xuống giừơng.


Jae chạm tay vào trán: “Ahh… chóng mặt quá…”


Yunho quấn Jae lại bằng chăn, lo lắng nói lớn tiếng: “YAH! ĐỪNG CỬ ĐỘNG NHIỀU! Aish.. sao em chả bao giờ nghe lời vậy hả? Đã sốt sẵn rồi còn muốn chết nữa sao?”


Jae hơi ngỡ ngàng vì tiếng hét của Yunho, cậu nắm láy tay anh: “Yunho… mẹ em sẽ đánh em mất…”


Yunho vỗ nhẹ đầu Jae: “Đừng lo pabo. Mẹ em biết em đang ở cùng anh, và…” Anh tiến đến gần cậu, “từ giờ trở đi em không cần trở về ngôi nhà đó nữa.”


Jae ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Yunho: “Cái gì cơ?”


Yunho: “Anh đã nói với mẹ em là anh sẽ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại và bà đã đồng ý.”


Jae quay đi, liếm môi hỏi: “Cá… cái.. làm sao lại thế?”


Gương mặt Yunho chợt nghiêm túc và anh quay Jae lại đối mặt với mình. Yunho: “Jae… mẹ em muốn xin lỗi em. Bà nói bà đã luôn dồn nhưng uất hận cha em lên em mỗi khi say. Bà nói nếu em còn ở với bà, em sẽ chỉ bị tổn thương và bà không có đủ khả năng chăm sóc cho em.”



Jae nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc. Yunho: “Jae… đừng khóc mà, anh hứa sẽ chăm sóc em. Đừng lo lắng về mẹ em, sau khi em khoẻ lại chúgn ta có thể thường xuyên về thăm bà, nhưng em phải ở lại đây với anh nhé?”



Jae đột nhiên mở mắt và nhìn vào mắt Yunho, không hiểu tại sao, cậu cảm thấy Yunho đang đứng trước cậu khác xa với người tỉnh dậy sau tai nạn xe. Jae cảm thấy như Yunho trước đây đã trở lại, có lẽ vì cảm giác an toàn này.


“Yun.. anh…” Jae muốn nói gì đó, nhưng cậu dừng lại và cắn môi.


“Jae. Ăn canh gà đi, em không ăn gì cả ngày nay rồi.” Yunho cầm chén canh trên tay nói. Jae giơ tay lên nhưng Yunho nói: “Để anh giúp em, Jae…”


Jae gật đầu và thả tay xuống và từ từ mở miệng, Yunho mơ màng ngắm nhìn đôi môi đỏ thắm của cậu. Yunho chậm rãi đưa muỗng lại gần miệng cậu và Jae chậm rãi húp muỗng canh, hơi dẩu môi trên ra một chút.


Yunho hỏi: “Ngon không?”


Jae mỉm cười gật đầu, “Yunho… em yêu anh…”


Yunho lặng ngắm mắt Jae: “Anh cũng yêu em Jae. Anh sẽ chăm sóc sẽ suốt quãng đời con lại.. Anh hứa đấy…”


Jae: “Yun… em hỏi anh cái này được không?”



Yunho: “Huh?”



Jae cúi đầu rồi dứt khoát ngước lên nhìn Yunho: “Yunho… anh trở lại rồi phải không?”


Yunho nhìn Jae rồi khẽ đặt chén canh lên bàn. Jae chạm vào mặt Yunho: “Yun… Anh trở lại với em rồi phải không? Lại là con người như trước đây phải không?”


Jae tiến đến gần sát Yunho và nhìn sâu vào mắt Yunho, gương mặt như sắp bật khóc: “Yun… nói thật đi… em nhận ra cách anh nói với em, và em nhận ra giọng nói của anh… Yun, em nhớ anh lắm..”



Yunho đột ngột vòng tay ra sau cổ Jae và kéo Jae lại gần, anh hôn cậu nồng nhiệt. Jae không kháng cự, cậu nhắm mắt và hé miệng để lưỡi Yunho hoàn toàn xâm nhập vào trong. Yunho liếm bên trong vòm miệng Jae, cảm nhận sự ngọt ngào của cậu. Jae khẽ rên lên giữa nụ hôn, khi cả hai chuyển động đầu từ trái sang phải. Yunho mút nhẹ môi trên của Jae, gây ra một tiếng rên nhỏ. Dần dần, cả hai tách nhau ra, thở hổn hển.


Jae và Yunho nhìn sâu vào mắt nhau, và Yunho hỏi Jae: “Pabo, giờ đã biết câu trả lời chưa?”


Jae đỏ mặt và xê lại gần, hôn nhẹ lên môi Yunho. Jae: “Em nhớ anh Yun… em yêu anh nhiều lắm…”


Yunho mỉm cười và ôm chặt Jae: “Anh cũng yêu em. Giờ thì, nào Jae, em phải ăn hết canh và uống thuốc đi nhé.”


Jae bĩu môi: “Nghe cứ như anh đang ra lệnh cho em á.”


Yunho: “Aww… sao anh lại ra lênh cho em chứ? Erm… vậy như thế này thì sao… nếu em khoẻ nhanh thì anh sẽ thưởng cho em một thứ rất hay.”


“Thưởng gì?” Mắt Jae lập tức sáng lên.


Yunho đưa cho Jae canh gà: “Bí mật quân sự, sau này rồi biết hén.”


Jae cầm chén canh và kết thúc gọn, sau đó Yunho đưa cho cậu thuốc. Jae la oai oái: “Yunho… em không thích uống thuốc…”


Yunho: “Jae! Phải uống thuốc em mới khoẻ được chứ…”


Jae lại bĩu môi, nhìn mấy viên thuốc nhưng không chịu uống. Yunho: “Aish… Pabo, em phải uống chứ. Anh sẽ cho em bobo sau khi uống được chưa?”


Jae mỉm cười và bốc từng viên một, sau đó uống một ngụm nước và nuốt hết đống thuốc một lần. Và cậu nhìn Yunho cười rạng rỡ: “Bobo…. Bobo…”


Yunho cười nhẹ và hôn vào má trái của Jae, và rồi Jae quay mặt sang hướng khác : “Bên này nữa.”



Yunho hôn nốt má phải của Jae: “Được rồi, ngủ đi nào. Nửa đêm rồi đấy…”


Jae kéo tay Yunho lại: “Yun… em muốn anh ôm em ngủ như hôm trước cơ…”



Yunho hơi sững lại và ngần ngừ, rồi ngồi xuống ghế. Jae bối rối nhìn Yunho..


Yunho: “Erm… anh sẽ ngồi đây đến khi em ngủ được không? Sau đó anh sẽ ngủ trên ghế nệm…”


Jae cúi đầu: “Giờ anh không thích ngủ với em à?”


“Không! Jae… không phải thế… là do… ơ.. “ Yunho lắp bắp, “Anh… anh…”


“Anh sao?”


Yunho thở hắt: “Pabo, sao em chậm tiêu thế này?”


Jae: “Huh?”



Yunho: “Jae, anh là người, là người đấy. Em thì thu hút thế… EM CÓ BIẾT HÔM TRƯỚC NGỦ VỚI EM ANH KHỔ SỞ CỠ NÀO KHÔNG HẢ?”


Jae nhìn Yunho, ngây thơ chớp mắt mấy lần, rồi dần khoé miệng xuất hiện nụ cười…




End of chap 29


uh, jae cười đểu, như tớ :1: :nclap: :ncuoideu: :ncuoideu2: :hcuoideu:

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:18 PM

Chap 30

Mất kiểm soát khi ở cạnh em




Sáng hôm sau

Jae chầm chậm mở mắt và nhận ra Yunho đang ngủ ngon lành trên ghế sofa đặt trong phòng. Jae nhìn Yunho và tự cười vu vơ…




Flash back



“YAH! KIM JAEJOONG! TẠI SAO LẠI CƯỜI HẢ? “ Yunho hét.


“Ahhh… sao anh lại hét lên với em chứ?” Jae bịt tai lại và bò tránh xa Yunho.


“Aww.. không phải Jae. Anh không cố ý hét lên với em.. anh xin lỗi…” Yunho với tay nắm tay Jae để kéo cậu lại, và Jae quay lưng lại phía Yunho.


“Jae.. đừng giận mà, anh thực sự không cố ý hét lên thế đâu.”


Jae cười nhẹ: “Em chỉ đùa thôi. Em đã quen việc anh la hét rồi.”


“Ahh… em lừa anh?” Yunho nói, “Em xấu lắm Jae. Cứ chờ đến khi nào hồi phục đi, anh sẽ xử đẹp em.”


Jae: “Vậy, em sẽ có một phần thưởng và một phần phạt à? Có nghĩa là huề tiền thì xí xoá đi phải không?”


Yunho: “Cái gì? Làm sao thế được chứ?”



Jae mỉm cười tinh nghịch với Yunho và hỏi: “Yunho, sao tự nhiên anh trở lại như trước đây và nhớ lại mọi chuyện thế?”


Yunho cùi đầu: “Jae, phải thú thật với em, tất cả chỉ là anh đóng kịch thôi.”


Jae giật nảy: “CÁI GÌ?”


Yunho kéo Jae xuống: “ngồi xuống nào, đừng nhảy trên giường thế chứ.”


Jae ngồi xuống: “ơ.. ờ…”


Yunho: “Jae, anh giả vờ là vì anh nghĩ em thích con người mới của anh hơn. Anh biết con người cũ của anh thật sự rất thô lỗ và cư sử không đúng mực, có lẽ nếu anh thay đổi vì em thì em sẽ thích anh hơn và chúng ta sẽ không còn trở ngại hay khó khăn nào ngăn cản nữa.”


Jae mở to mắt, cậu không nghĩ Yunho có thể làm thế vì cậu. Jae chạm vào mặt Yunho: “Yunho, sao anh ngốc thế? Em yêu anh vì khi ở bên anh em cảm thấy được bảo vệ và cảm thấy rằng anh có thể chăm sóc em. Em yêu anh vì anh đã yêu em đến nỗi làm tổn thương chính mình và tổn thương đến cả những người khác. Em thật sự đã quá ngu ngơ, không nhận ra được tình cảm chính mình, Yunho… anh vẫn sẽ yêu em chứ?”



Jae cắn chặt môi và quay đi, Yunho: “Pabo, nếu anh không yêu em thì sao lại giữ em bên cạnh anh chứ? Bây giờ ngủ đi nhé? Anh sẽ ngủ trên ghế, và miễn thắc mắc tại sao đấy.”



Yunho chộp lấy một cái gối và chăn rồi phóng lên ghế, quay mặt đi để không phải thấy mặt Jae…


Jae bò trở lại giường và nhìn theo Yunho, chầm chậm, cậu cảm thấy mí mặt nặng dần và chìm vào giấc ngủ…


Flash ended.






Jae nhón chân khỏi giường và bước đến phía Yunho, cúi xuống nhìn vào gương mặt đang ngủ của anh.


“Mmm. Jae… Mmmm…” Yunho thì thầm… hợi bị giống rên rỉ hơn…


Jae trợn tròn mắt: “Phát âm tên mình sao kì cục vậy nè? Anh ấy đang mơ gì thế chứ?”


“Jaejoong ah… mmmmm…” Yunho lại vừa ngủ vừa rên tiếp.


Jae: “Erm… cái anh chàng này ngủ mơ cái gì vầy hè? Mình tò mò chết được.”


Đột nhiên, Yunho bật dậy: “JAEJOONG!”


Jae té xuống nền nhà và sững sờ một chút vì hành động của Yunho. Jae: “Yun.. Yunho…”


Yunho quay về phía Jae, tròn mắt nhìn cậu, “Jae.. sau em ngồi trên sàn thế kia?”


“Thế anh nghĩ là tại sao chứ? Anh doạ em sợ mất vía.” Jae nói, xoa xoa ngực.


Yunho nhìn Jae và bỗng dưng quay mặt đi: “Jae… Jae… trở lại giường giùm anh đi…”


“Huh?” Jae bối rối hỏi…


“Hoặc là kéo áo che ngực lại cũng được.” Yunho nói, vẫn quay mặt đi.


Jae nhìn xuống và nhận ra tất cả cúc áo của cậu đều mở ra, ngực trần phơi bày trước mắt. Jae vội vã kéo áo lại: “Oh… chắc em đã cởi ra tối qua khi thấynằm trên giường nóng quá.”


Jae nhìn Yunho, anh vẫn đang run rẩy và nhìn đi hướng khác. Jae: “Yunho, ah đang run kìa… anh bị bệnh à?”


Yunho run run nói: “Không… a.. anh … khoẻ…”


Jae cười khúc khích: “Yunho… em che ngực lại rồi. Anh quay lại đây đi.”


“Phew!” Yunho thở hắt nhẹ nhõm. “Jae, lần sau làm ơn nhớ cẩn thận chút. Em biết anh không chịu nối sự quyến rũ của em mà.”


Jae mỉm cười: “Thật vậy à Yunho? Ơ…. Sao anh gọi tên em trong giấc mơ thế?”


Yunho nghĩ trong một giây và đột ngột đỏ mặt, “Oh, có à? Anh… anh không nhớ… anh…”


Jae ngắm gương mặt căng thẳng của Yunho và bật cười: “haha.. Yunho, anh đang đỏ mặt kìa…”


Yunho: “YAH! ĐỪNG CÓ CƯỜI ANH CHỨ! MÀ SAO EM LẠI RA KHỎI GIƯỜNG? ĐÃ HẠ SỐT CHƯA?”


Yunho đứng dậy và kéo Jae trở về giường, nhét cậu vào trong cái chăn và nói: “Nằm xuống coi nào Jae. Em vẫn đang bênh đấy.”


“Yunho, em đâu có bệnh nữa.” Jae cãi cố.


“Không. Jae, em vẫn cần phải nghỉ.” Yunho nói và sờ vào trán Jae, “có vẻ em hạ sốt rồi. Nhưng em vẫn còn bệnh đấy, tốt nhất là ở trên giường đi.”


Jae cười mỉm và chọc chọc má Yunho: “Yunho, anh đang trốn tránh câu hỏi của em lúc nãy à?”


Yunho đẩy tay Jae ra: “Yea! Em đang nói gì thế hả? Đừng chọt anh nữa, em vẫn đang bệnh đấy!”


“Anh nói gì vậy? Chọt anh và bệnh đâu có liên qua gì với nhau đâu. Em có thể chọt anh ngay cả khi em bệnh đấy, nhưng giờ em hết bệnh rồi.” Jae tranh cãi.


Yunho giả tảng phớt lơ Jae và ướm thử nhiệt độ trán của Jae với trán của mình, Yunho nói khẽ: “Anh nghĩ em vẫn còn hơi bệnh đấy. Em vẫn đang sốt nhẹ này.”


Jae gạt tay Yunho ra: “YAH! JUNG YUNHO! NÓI CHO EM BIẾT HỒI NÃY ANH MƠ CÁI GÌ NẾU KHÔNG…”


“Nếu không?” Yunho hỏi.


Jae: “NẾU KHÔNG… nếu không em sẽ không chịu uống thuốc.”


Yunho: “ARGH! Em tàn nhẫn lắm. Sao em dám đem sức khoẻ của em ra doạ anh hả? Thế không được đâu Jae.”


Jae cười điệu: “Vậy.. nói đi…”


Yunho: “Anh chỉ… anh chỉ mơ về em..”


“Và?” Jae hỏi…


Yunho: “Và anh…”


“Tiếp đi?” Jae nói.


“Và… và… chúng ta ở bên nhau… và… anh… em… vậy.. thế nên. hiểu chưa?” Yunho nói.


“Ờ.. ờ… hoàn toàn hiểu… hiểu là anh vừa nói tiếng ngoài hành tinh. Yunho, làm sao anh nghĩ em hiểu nổi anh vừa nói gì chứ?” Jae nói.


“Jae! Đừng bắt nạt anh mà. Em nhớ đêm chúng ta ngủ chung giường không? Thực ra hôm đó anh không ngủ được phút nào cả. Anh đang cố đóng vai một Yunho khác, nhưng bất cứ khi nào chạm vào cơ thể em hay chỉ cảm thấy em đang ở bên anh sẽ trở nên… kích động và… và.. em đẹp và thu hút thế, anh đã rất khó khăn để kiềm chế mình. Vậy nên làm ơn đừng hỏi hay quyến rũ anh, anh không biết anh còn kiềm chế được bao lâu nữa đâu.”


Jae nhìn Yunho với vẻ mặt nghiêm túc: “Sao anh nghĩ anh không thể có em trong thực tại?”


Yunho cúi đầu, cảm thấy tội lỗi: “Bởi vì.. bởi vì anh đã quá tệ với em trước đây, và đêm đó… anh sẽ không bao giờ quên được anh đã tổn thương em như thế nào… anh xin lỗi Jae… anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình… vậy nên anh tự nhủ sẽ không bao giờ chạm vào em nữa.”


“Anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa?” Jae nói và quay mặt đi, “Yunho…. em thật sự buồn khi nghe thế… anh không muốn em nữa sao?”


“Không phải thế Jae! Em rất hấp dẫn! Anh muốn em đến phát điên, đến đau đớn, nhưng anh sợ anh sẽ lại làm em đau khổ. Anh quá yêu em, anh không thể chịu được việc làm em tổn thương lần nữa.” Yunho cố giải thích và nắm tay Jae…


Jae từ từ nghiêng mình về phía Yunho và thì thầm: “Nếu anh yêu em… vậy hãy xoá đi kí ức khủng khiếp của đêm đó và cho em một kí ức hạnh phúc khi được ở bên anh…”


Jae hôn nhẹ lên môi Yunho, và Yunho hơi sững sờ, nhưng Jae bắt đầu hôn Yunho sâu hơn, cậu đẩy lưỡi mình vào trong miệng Yunho.


Jae nắm tay Yunho trong lúc tự mở áo mình ra và đặt tay anh lên ngực mình, để bàn tay anh di chuyển quanh khuôn ngực trần.


Yunho hơi đẩy Jae ra nhưng mặt cả hai vẫn ở rất gần nhau, Jae mở mắt và nhìn sâu và mắt Yunho. Yunho: “Jae.. em.. chắc không?”


Jae chậm rãi gật đầu: “Ah chưa bao giờ chắc chắn rằng em muốn ở bên anh ơn lúc này… Yunho.. em muốn là của anh…”


Yunho hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jae, ép sát thân thể mình với cậu trong lúc vãn hôn cậu nồng nhiệt, cảm nhận làn da mềm và đầu nhũ đang dần cứng lại.


Jae rên khẽ: “Mm.. Yunho… em yêu anh…”


Yunho hôn xuống cổ Jae, mút nhẹ lên đó: “Jae… em ngọt ngào quá.. Jae.. em có biết anh muốn em đến thế nào không? Anh đã luôn chờ đợi từ rất lâu nhưng giờ đã được đền đáp xứng đáng… em thật ngọt ngào… thật xinh đẹp…”


Yunho vén những lọn tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của Jae, anh hít sâu mùi thơm từ tóc cậu: “Ahh.. Jae… anh sẽ không kiềm chế nữa đâu… anh muốn em ngay bây giờ!”



End of chap 30.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:24 PM

Chap 31

I love you so much (rated)


Warning: Chap này có yaoi - những cảnh miêu tả về quan hệ thể xác của hai chàng trai. Nếu anti thể loại này hoặc không quen đọc xin đừng xem



Jae vòng tay quanh eo Yunho rồi dần nâng áo anh lên, bàn tay cậu nhẹ xoa lưng anh.


Yunho cảm thấy bị kích thích vì những cử động dịu dàng của Jae. Một cảm giác anh chưa bao giờ có trước đây, không chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác mà là sự hoà trộn giữa tình yêu và khát vọng. Anh nhìn vào đôi mắt sáng của Jae và mỉm cười, “Jae, giúp anh cởi áo ra nhé.”


Jae ngoan ngoãn gật đầu và từ từ kéo áo Yunho lên, để lộ thân thể rất manly với những cơ bắp hoàn hảo của Yunho. Jae nhìn Yunho đang đứng trước mặt, nhận thấy cảm xúc khác hẳn so với lần đầu quan hệ với nhau.


Nụ hôn của Yunho lần xuống cổ, rồi anh chậm rãi liếm quanh vành tai của Jae, hơi thở phả vào phần nhạy cảm bên tai. Jae hơi nghiêng đầu, không thể kháng cự được khoái cảm, cậu khẽ rên: “Ahh… Yunho…”


Yunho cảm thấy cơ thể như bị điện giật bởi tiếng rên ngọt ngào đầy cám dỗ của Jae. Anh cảm thấy cơ thể như đang tan chảy khi ở trên cậu, cả người run lên vì suy nghĩ Jae sắp thuộc về anh, trọn vẹn. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như thế đối với bất cứ cô gái nào anh từng ngủ cùng trước đây.


Jae tiếp tục di chuyển tay trên lưng Yunho, xoa nhẹ làn da anh. Yunho kéo mảnh vải trước ngực Jae, để lộ ra khoảng ngực trần đến chiếc eo thon thả. Yunho chuyển động tay xuống ngực Jae và để tay trượt qua từng đầu nhũ mềm của cậu.


“Ah.” Jae kêu khẽ khi cơ thể giật nảy. Yunho mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu. Đây chắc chắn là lần đầu Jae làm chuyện như thế này với một người khác.


Yunho vuốt ve đầu nhũ của Jae nhẹ nhàng và dần hạ đầu mình xuống. Jae nhắm mắt và hất đầu về phía sau, cảm nhận cái lưỡi nóng, ẩm ướt của Yunho đang liếm vòng quanh nơi nhạy cảm của cậu. Yunho liếm vòng quanh và vòng quanh sau đó dừng lại, đầu lưỡi đặt trên đầu nhũ của Jae. Nhanh nhưng nhẹ nhàng, Yunho hất lưỡi lên trên, khiến Jae cảm thấy nhồn nhột: “Ahh.. uhhh…”


Yunho hôn xuống vùng bụng Jae rồi chuyển đến một bên eo, mút mạnh theo vòng tròn. Jae giật nảy và nghiêng người về phía Yunho vì cảm giác nhột nhạt.


“Ahh…. Yun… anh trêu em nhiều quá đấy… Uhh…” Jae khẽ thì thầm. Yunho kéo tay xuống một chút và đột ngột nhận ra một vật cương cứng trong quần của Jae đang đụng vào tay anh.


Yunho tiếp tục hôn lên bụng Jae và từ từ dùng tay mơn trớn thành viên đang cương cứng của cậu. Jae cảm thấy nước mắt đang ứa ra vì nhắm mắt quá chặt, cậu biết thành viên của mình đang rỉ ra những chất dịch.


Yunho đột nhiên trở lên trên, hôn nhẹ lên má và mặt cậu, “Ahh… ohhhh…” Jae rên lên khi cảm thấy thân dưới của cậu và anh đang chạm vào nhau, co xát nhau. Yunho đã cương lên kể từ lúc anh thức dậy sáng nay sau khi mơ về những giây phút ngọt ngào cùng Jae.



Cuối cùng, Yunho kéo quần dài và quần trong của Jae xuống, hé lộ tất cả của Jae trước mặt anh. Jae đỏ mặt và quay đi, biết rõ Yunho đang ngắm nhìn thân thể trần trụi của cậu.


“Đừng ngượng mà em yêu, em là kiệt tác tuyệt vời nhất của tạo hoá.” Yunho dịu dàng nói và nhìn Jae từ trên xuống, “Ahh… đẹp thật…”


Jae càng đỏ mặt hơn và mím chặt môi lại. Yunho cười nhẹ và lấy một ngón tay đặt vào, nhẹ chuyển động trên phần đỉnh thành viên của Jae. Jae kéo tay lên gần đâu Yunho, “Ahhh… yun… làm ơn…”


“Jae, để anh nếm em nhé.” Yunho mút thành viên của Jae và đẩy nó sâu hơn vào cổ họng mình, sau đó chậm rãi kéo ra nhưng vẫn để miệng mình bao lấy xung quanh. “Ahhhh… Uhhhh…” Jae rên lên, đó là những khoái cảm cậu chưa từng trải qua trong đời. Tăng tốc độ, Yunho di chuyển Jae vào và ra miệng mình, khiến cậu gần như không chịu nổi sự kích thích và bấu chặt vào gối, mắt nhắm nghiền và rên lên không kiềm được, “Oh… Chúa ơi… Yunho ah… Ahh… em sắp đến… nhanh hơn….nhanh hơn nữa đi… Ahh… “


Chỉ một lúc sau, Yunho cảm thấy tinh dịch được giải phóng vào miệng mình. Yunho hơi sốc vì anh chưa bao giờ nếm thứ gì như thế trước đây, nhưng điều này không tệ như Yunho tưởng, anh chầm chậm nuốt xuống cổ họng và cảm nhận dư vị ngọt đọng lại trong miệng. Yunho nhìn Jae đang thở dốc, mồ hôi chảy khắp người, mắt hơi hé mở nhìn anh. Yunho mỉm cười ấm áp với Jae, “bé yêu… em ngọt ngào thật đấy…”


Jae: “Yunho ah…”


Yunho từ từ dang rộng chân Jae ra và dịu dàng vuốt ve cái ấy của Jae. Jae: “Uhhh.. Yun…”


Yunho: “Jae… em sẵn sàng chưa?”


Jae nhìn thứ đang cương lên dưới quần của Yunho và nhớ về nỗi đau đêm đó, cậu cắn chặt môi mình. Yunho, “Đừng lo Jae, lần trước anh đã không chuẩn bị cho em. Lần này chúng ta sẽ dùng chất bôi trơn, được không?”


Yunho mở một ngăn kéo cạnh giường và đem ra một hộp nhỏ. Jae không biết gọi đó là gì nhưng có chữ “KY” ở quanh nhãn. Jae: “Đó là gì thế?”


Yunho đổ một ít vào tay: “Đây là chất bôi trơn. Nó sẽ giúp em đỡ đau hơn.”


Jae chậm gất đầu và đặt mọi niềm tin vào Yunho. Jae: “Yunho… em sẵn sàng rồi… xin hãy cho em cảm nhận hạnh phúc…”


Jae nhắm mắt lại, Yunho hôn lên vùng bụng Jae, “Đừng lo công chúa của anh, anh sẽ đem đến cho em những niềm hạnh phúc em chưa từng có trong đời.”


“Em đâu phải là công chúa, em là con trai.” Jae lí sự nhưng mắt vẫn nhắm, Yunho cười nhẹ, “nhưng với anh em mãi mãi là công chúa”


Khoé miệng Jae dãn ra thành một nụ cười êm ái. Yunho chậm rãi đẩy một ngón tay vào cửa mình chật của Jae. Jae: “Ahh… đã quá Yunho… anh chuyển động đi…”


Yunho từ từ di chuyển tay ra vào lối vào của Jae, và rồi anh đẩy ngón tay thứ hai vào, Jae vãn giữ một gương mặt thích thú. Yunho di chuyển hai ngón tay một vài lần nữa, nhưng anh biết ngón tay thứ ba sẽ khiến cậu đau, vì vậy anh chầm chậm ấn ngón tay thứ ba vào. Cả người Jae lập tức giật nảy lên, “Ahhhh… Yun… bắt đầu đau rồi...”


“Đừng lo, chỉ chút nữa sẽ không còn đau nữa đâu.” Yunho cố trấn tĩnh người yêu và nhẹ di chuyển trong Jae, anh nhận thấy rõ lối vào của Jae ép chặt quanh những ngón tay anh, làm tăng lên ham muốn được tự đặt mình vào đó.




Jae: “Yunho, em hết đau rồi.”


“Yunho mỉm cười và rút tay ra, gấp gáp kéo quần xuống và xoa chất bôi trơn lên quanh thành viên của mình. Jae nhìn vào Yunho: “Anh lớn quá Yunho… em thật sự muốn anh ngay bây giờ…”


Yunho dạng chân Jae ra rộng hơn và đặt mình vào rồi chậm đẩy phần đầu vào trong lối vào của Jae. Jae nhắm mắt và nhíu chặt mày, “Ahh… Ahhh…. Yunho ah… Ahhhh..”


“Jae, đau lắm sao?” Yunho lo lắng hỏi và định rút ra vì thấy Jae la lớn.


“Không, Yun… tiếp tục đi..” Jae cương quyết, Yunho đẩy một chút nữa vào Jae trong khi cậu nắm chặt tấm trải giường và cố chịu đau. Yunho: “Jae… nếu em muốn anh sẽ ngừng lại ngay.”


Jae: “Không Yun… em muốn được cùng anh… cứ đẩy vào hết đi.. em muốn cảm nhận anh… em muốn cảm nhận cách anh yêu em…”


Yunho gật đầu và từ từ đẩy anh vào bên trong cậu, Jae rên rỉ không ngừng: “Ahhh.. uhhh. Ahhh… anh…. ahhh… lớn quá..”


Yunho: “Thả lỏng ra Jae, em đang gồng lên nhiều quá. Thả lỏng em sẽ thấy đỡ hơn.”


Jae nghe theo Yunho và chậm cố thả lỏng người, chỉ một lúc cậu cảm thấy không còn đau nữa mà là sức nóng lan toả bên dưới. Jae mở mắt và nâng người bằng khuỷu tay để nhìn xuống nơi cậu và Yunho hoa vào làm một, cậu đột nhiên cảm thấy ham muốn của mình bị kích thích cao độ.


“Ahh… Yunho ah… chuyển động đi… làm ơn… em xin anh.. để em thấy anh vào và ra trong em…” Jae nài nỉ và Yunho đương nhiên không thể chờ hơn nữa, anh bắt đầu đẩy vào Jae càng lúc càng nhanh.


“Ahhh… ohhh…. Ahhhh… mmmm” Jae rên lên, thả người nằm xuống trong lúc với lấy cái ấy của mình chuyển động nhanh theo anh. Yunho nhìn xuống mình đang rút ra đẩy vào trong Jae , cảm thấy một khát khao nồng nhiệt, anh đẩy vào càng lúc càng mạnh hơn. Yunho kéo tay Jae ra và nắm lấy cái của cậu, chuyển động nhanh và mạnh theo tốc độ anh đang đẩy vào Jae.


Yunho: “Ahh… Mmm…”


Jae nhấc chân lên để Yunho có thể đâm vào sâu hơn, Yunho: “Ahhh.. chúa ơi Jae… em… ahh… thật tuyệt… ahhhh… anh sắp đến.. ahhh… uhhh…”


Jae: “Ahh… Yunho… tay anh.. nhanh hơn… nhanh nữa…. ahh…”


Jae: “AHHHHHHHHHH! YUNHO AHHH!”


Jae đến lần thứ hai, chất dịch phun tràn khắp bụng và tay Yunho. Yunho nâng chân Jae lên vai mình vào đẩy vào Jae càng lúc càng mạnh, cảm thấy cậu đang ép chặt quanh mình, Yunho: “AHHHHHHHHHH! OH YES!!!!!!! UHHHHHHHHHHH!!”


Yunho đến bên trong Jae và ngả trên người trên cậu, cả hai thở dốc và đổ mồ hôi như tắm.


“Mnnfft… anh nặng quá Yunho ơi..” Jae nói bên dưới Yunho.


Yunho mỉm cười và nhấc mình ra: “Xin lỗi em yêu.” Yunho đùa nghịch với mái tóc dài của Jae và nói: “Đó là lần tuyệt nhất anh từng trải qua đấy Jae.”


Jae quay mặt không nhìn Yunho: “Thế trước giờ anh có mấy lần rồi?”


Yunho: “Ahhh… đừng giận anh mà Jae… chẳng ai trong số họ có ý nghĩa với anh cả, anh yêu em và chỉ mình em thôi. Vả lại, anh chưa bào giờ làm thế với con trai cả.”


Jae quay lại, chớp chớp đôi mắt to tuyệt đẹp của mình khiến Yunho cười mỉm: “Em dễ thương thật, nhất là đôi mắt to tròn này nè. Anh yêu em lắm Jae.”


Jae mỉm cười và ôm Yunho, “Yunho…. ngủ một chút nhé… ôm em trong lúc ngủ được không?”


Yunho để tay gưới đầu Jae và vòng tay ôm quanh eo cậu, anh cười nhẹ: “Anh rất yêu em Jae, em ngọt ngào thật đấy.”


Jae kéo chăn che cơ thể trần của cậu và Yunho rồi cũng ôm quanh eo anh, nhắm mắt lại, “Thế ôm chặt hơn để em ngủ nhé…”


End of chap 31.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:26 PM

Chap 32

Personal maid



“DẬY NGAY!” Một tiếng hét làm cả Jae lẫn Yunho giật nảy và nhìn quanh, thấy gương mặt nghiêm chỉnh của bác Choi đang gườm gườm liếc họ.


Jae vội kéo chăn phủ nGười mình lại, trong lúc Yunho nói: “Bác Choi! Mới sáng sớm mà bác làm gì vậy hả? Bác vầy phòng tôi lúc nào? Bác biết trước cái phòng có một thứ gọi là cửa không? Cái đó dùng để gõ trước khi bác bước vào đấy.”


Bác Choi: “Tôi đã gõ cửa suốt một ìơ đồng hồ rồi, cả hai người ngủ như heo ấy.”


Yunho: “Yah! Jae vẫn còn đang bệnh, bác gọi cậu ấy sớm như vậy để làm gì chứ?”


Bácc Choi: “Tôi nghĩ là mới sáng stớm mà cậu ta đã la lớn đến vậy thì chắc cũng đã khoẻ lắm rồi.”


Jae đỏ mặt, cúi thấp đầu. Yunho: “Bác Choi… bác….”


“Sao? Tôi nói đúng mà, phải không Jaejoong shi?” Bác Choi lạnh lùng hỏi.


“Eung.” Jae trả lời mà không dám ngước lên nhìn.


“Yah! Quỷ bà b…” Yunho sắp sửa phun trọn câu “quỷ bà bà”, nhưng bác Choi lườm một cái sắc lẻm nên anh ngừng lại và sửa: “Q… Quý bà, sao tự dưng gọi chúng tôi sớm vậy?”


Bác Choi: “Tôi đến để thông báo cho cậu Jaejoong một số chuyện.”


Yunho nhìn lại Jae và ôm lấy cậu: “Bác cần nói gì với cậu ấy?”


Bác Choi: “Cậu chủ xin để tôi và cậu ấy nói chuyện riêng một lát.”


Yunho ôm chặt Jae hơn: “Không! Quỷ bà bà, bà sắp doạ nạt cậu ấy chứ gì?”


“YAH! JUNGYUNHO! TÔI KHÔNG ĐỊNH ĐE ĐOẠ CẬU ẤY VÀ ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ QUỶ BÀ BÀ NỮA!” Bác Choi quát lên một cách đáng sợ và Jae run rẩy trong vòng tay của Yunho.


Yunho nhìn Jae và thì thầm: ”Em yêu, đừng sợ mà, bà ấy không ăn thịt em đâu, bà ấy chỉ hơi lớn tiếng, bệnh người già mà.”


Bác Choi thở dài: “Jaejoong shi, xin hãy mặc đồ và xuống nhà dưới với tôi.”


Jae gật đầu, Yunho hơi kéo Jae lại nhưng cậu lắc đầu và bảo Yunho: “Đừng lo, em sẽ ổn mà.”


Jae và Yunho thay đồ sau đó Jae tắm nhanh rồi chạy xuống nhà. Bác Choi đang đứng giữa phòng khách ra lệnh cho những người giúp việc làm việc trong nhà.


“Bác Choi.” Jae khẽ gọi và bước về phía bác Choi, đôi mắt dán xuống đất.


Bác Choi bước về phía Jae: “Ồ, cậu đây rồi. Thế Yunho đâu?”


Jae: “Bây giờ anh ấy đang tắm.”


Bác Choi: “Tốt, đi vào bếp nào, tôi muốn nói chuyện với cậu.”


Jae theo bác Choi vào phòng tắm, bác Choi nói: “Yunho có nói với cậu là cha mẹ cậu ấy sắp về chưa?”


Jae lắc đầu, và bác Choi nói tiếp: “Họ sắp về trong một tuần nữa. Với vị thế xã hội của dòng họ Jung, cậu nên biết rằng Yunho không thể ở bên cậu được, vì cậu không có xuất thân tốt mà cũng không phải là con gái. Vì vậy, hai người phải chia tay trong vòng một tuần nữa.”


Jae nhận thấy nước mắt ứa lên khi cậu khẽ gật đầu, cậu luôn biết Yunho có thân thế tốt hơn cậu nhiều lần, nhưng giờ đây ngoài Yunho cậu không còn ai cả.



Bác Choi: “Nhưng tôi không nói là cậu không thể ở lại đây..”


Jae ngạc nhiên ngước nhìn bác Choi, bác Choi: “… với một điều kiện.”


Jae: “Điều kiện.. gì ạ?”


Bác Choi: “Để ở lại đây cậu sẽ phải làm việc. Cậu thấy làm người giúp việc riêng cho cậu chủ Yunho có được không?”


Jae: “Cái… cái gì?”


Vẻ mặt của bác Choi không có chút vẻ đùa cợt nào. Bác Choi: “Bắt đầu ngay bây giờ.”


Bác Choi ném cho Jae một bộ đồng phục và nói: “Bây giờ đi thay đồ và làm gì đi, kể từ giờ cậu sẽ đi theo Yunho trong nhà và làm bất cứ thứ gì cậu ấy muốn làm, lấy cho cậu ấy bât cứ thứ gì câu ấy muốn lấy.”


Đúng lúc đó, Yunho bước vào và thấy Jae đang cầm đồng phục trên tay, Yunho: “Chuyện gì thế này?”


Jae: “Yunho…”


Đột nhiên, một cú đập đau điếng giáng vào đầu cậu, Jae: “Ahh.. cái gì…”


“Yah! Sao lại đánh cậu ấy?” Yunho bước tới và ôm chặt Jae.


Bác Choi: “Cậu chủ, cậu thả cậu ấy ra, còn cậu *chỉ vào Jae* đừng có gọi tên cậu chủ, cậu phải gọi cậu ấy là “cậu chủ” giống như những người giúp việc khác.”


Yunho nhảy dựng lên: “CÁI GÌ? BÀ NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ QUỶ… erm… quý bà…”


Jae nhìn Yunho: “Yun… erm… cậu chủ, bình tĩnh nào. Bác Choi và em chỉ đang thảo luận chuyện em sẽ làm ngừoi giúp việc riêng cho anh để đổi lại ở miễn phí trong nhà thôi.”


Bác Choi mỉm cười gật đầu, nhưng Yunho thì trợn mắt nhảy loi choi trong bếp: “CÁI GÌ? GÌ MÀ KÌ CỤC THẾ HẢ? JAE, ĐƯA ĐỒNG PHỤC CHO ANH, KHÔNG ĐỜI NÀO ANH ĐỂ EM LÀM NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÂU.”



Bác Choi: “Yunho, thế cậu muốn Jaejoong shi ở trong nhà với mặc cảm tội lỗi và tổn thương lòng tự trọng vì ăn không ngồi rồi à?”


Jae giữ tay Yunho lại: “Yunho! Đừng nhảy nữa. Bác Choi đề nghị thế là vì lợi ích của em thôi, vả lại cha mẹ anh sắp về rồi, em cần một lí do để ở lại đây đúng không?”


Yunho thôi nhảy và nghĩ ngợi một lúc còn bác Choi thì lắc đầu pov – Pabo, nếu không phải là tôi thì ai đời cho phép người cậu yêu ở sát cạnh cậu như thế hả? Lúc nào cũng làm rồi mới nghĩ.


Yunho nhìn Jae: “Em chắc không Jae? Em chỉ mới hồi phục thôi đấy.”


Jae gật đầu: “Em khoẻ mà.”


Bác Choi: “Cậu chủ đừng lo, Jaejoong shi sẽ không phải làm việc như những người khác, cậu ấy có thể giúp nếu không bận, nhưng chủ yếu cậu ấy sẽ phục vụ cậu.”


Yunho nhìn bác Choi rồi đến Jae : “Được rồi…”


Jae cười điệu và nói: “Em đi thay đồ đây, cậu chủ.”


Jae cúi đầu chào rồi rút lẹ khỏi bếp trong lúc Yunho la ó: “YAH! EM THẬT LÀ….”


Bác Choi: “Yunho…”


Yunho quay nhìn lại bác Choi: “Cha mẹ cậu sẽ trở về trước một tuần nữa, tôi nghĩ cậu không nên hành động bướng bỉnh trước mặt họ nếu cậu muốn họ dần chấp nhân Jaejoong shi.”


Yunho: “Bác Choi, vậy là bác không phản đối tụi cháu nữa à?”


Bác Choi thở dài rồi mỉm cười: “Cậu ấy thật sự rất đẹp và rất yêu cậu, tôi mừng cho cậu vì đã tìm được người như cậu ấy, giá như cậu ấy là con gái thì tôi có thể giúp nhiều hơn, nhưng nếu chỉ xét về gương mặt… cậu ấy còn đẹp hơn con gái…”


Yunho đột nhiên ôm chầm bác Choi: “Ôi, cám ơn bác nhiều lắm bác Choi. Bác trở nên tốt từ lúc nào thế?”


Bác Choi: “Yunho… đối với tôi cậu giống như cháu trai, tôi chưa bao giờ đối xử vơi cậu như cậu chủ cả. Cậu lúc nào cũng cộc cằn và cứng đầu, và trước đây cũng đánh nhau rất nhiều, nhưng gần đây tôi thấy cậu đã thay đổi, là vì Jaejoong shi đúng không? Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp cậu thay đổi như thế này.”


“Erm… em thay đồ xong rồi…” Jae bước ra ngoài, cậu mặc đồng phục quần đen và áo sơ mi trắng thắt nơ bướm quanh cổ. Jae kéo kéo cái nơ, cố chỉnh lại nhưng càng chỉnh càng trông càng bất bình thường.


Yunho bước đến gần và giật phắt cái nơ nơ, làm cổ áo Jae mở ra để lộ một phần nhỏ ngực, Yunho mỉm cười: “Thế này trông đẹp hơn.”


Jae cười với Yunho và Yunho kéo tay cậu đi: “Đi nào, anh muốn ăn bây giờ.”


Bác Choi: “Erm… Jaejoong shi.. cậu nấu thức ăn cậu chủ muốn đi…”


Yunho: “CÁI GÌ? JAE NẤU? CẬU ẤY GIÚP VIỆC CƠ MÀ? TẠI SAO PHẢI NẤU ĂN CHỨ?”


Bác Choi: “Đúng đấy!”


Yunho la oai oái: “Bác Choi!”


Jae mỉm cười: “Đừng lo Yun… ý em là cậu chủ, dù sao em cũng muốn anh nếm thử thức ăn do em nấu. Cứ để em nấu đi. Anh muốn ăn gì nào?”


Yunho mỉm cười với Jae: “Với anh em nấu gì cũng ngon cả.”


Bác Choi: “Yunho, cậu ra ngoài chờ thức ăn đi, cứ để Jaejoong tự xoay sở mọi việc ở đây.”


Yunho bĩu môi nhìn Jae, nhưng Jae gật đầu: “Chỉ một lát thôi.”


Yunho ôm Jae từ phía sau: “Nhưng anh sẽ nhớ em mất.”


Bác Choi: “ĐI RA!!”


Yunho bịt tai lại: “Ahh.. được rồi…được rồi mà…”


Yunho bước ra ngoài, lại bĩu môi nhìn Jae, nhưng Jae chỉ cười vì sự đáng yêu của Yunho và bác Choi, hai người này giống một gia đình hơn là quản gia với cậu chủ. Jae quay trở lại tủ lạnh và đem một ít trứng cùng rau ra nấu một cách chuyện nghiệp…


Bác Choi thật sự bất ngờ vì cách Jae làm: “cậu giỏi nấu ăn nhỉ?”


“À, trước giờ cháu luôn làm việc bán thời gian, vì vậy nấu ăn cũng không khó khăn gì với cháu. Cháu từng làm việc trong nhiều nhà hàng, chừng nào còn nguyên liệu thì cháu có thể nấu bất cứ thứ gì bác có thể gọi tên.” Jae mỉm cưòi vui vẻ.


Bác Choi pov – Mình đã đúng… cậu ấy là người hoàn hảo cho Yunho… ahh.. thật mừng cho Yunho qúa… Jaejoong đang làm rất tốt phần đầu của bài kiểm tra, để xem mấy phần sau cậu ấy làm thế nào




End of chap 31

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:29 PM

Warning: Chap này có yaoi - những cảnh miêu tả về quan hệ thể xác của hai chàng trai. Nếu anti thể loại này hoặc không quen đọc xin đừng xem



Chap 33

Pass the test (rated)




“Ngon quá Jae ơi.” Yunho ăn như bị bỏ đói, cái mồm nhét đầy ứ thức ăn Jae vừa nấu. Jae đứng cạnh bàn mỉm cười và ngắm Yunho nhét đồ ăn vào họng. “Jae, đừng chỉ đứng mỗi đó chứ, lại ăn với anh coi nào.”


“Yunho… em không thể ăn cùng anh được, lỡ bác Choi thấy thì sao?” Jae thì thầm. “Em là người giúp việc của anh, nhớ không đấy?”


Yunho: “Ờ, đương nhiên là nhớ chứ, và anh yêu cầu em ăn cùng anh ngay bây giờ.”


Jae ngập ngừng, nhưng Yunho kéo cậu ngồi xuống lòng mình và ôm chặt ngăn không không cho cậu đứng lên lại.


Jae vùng vẫy nhẹ: “Yunho.. thả em ra nào.”


Yunho cầm một cái cánh gà và đút thẳng vào miệng Jae: “Ăn ngay đi và đừng có cọ xát mông của em vào anh.”


Jae quay lại nhìn Yunho, cái cánh gà vẫn nguyên xi trong miệng, và rồi nhìn xuống phía dưới của Yunho: “Nếu em không ngừng cử động nó sẽ cương lên đấy.”


Jae lấy cánh gà ra khỏi miệng: “Anh biến thái quá Yunho.”


Yunho mỉm cười: “Thế ăn với anh được chưa? Và tối nay anh sẽ cho em biết anh còn có thể biến thái đến cỡ nào. Em mới hồi phục nên cần ăn nhiều đấy.”


Jae cười và Yunho đút cho cậu ăn. Bác Choi vô tình bước vào và chứng kiến toàn bộ cảnh mùi mẫn trước mặt.


“KIM JAEJOONG!” Bác Choi hét.


Jae vội tránh khỏi Yunho và cúi đầu: “Cháu xin lỗi…”


“Yah! Đừng quát cậu ấy chứ, chính tôi muốn cậu ấy ăn cùng cơ mà.” Yunho đứng dậy và ôm Jae từ phía sau.


“Vâng, thưa cậu chủ, nếu cậu muốn cậu ấy ăn thì câu ấy có thể ăn, nhưng hai người cần ăn với tư thế kiểu đó à?” bác Choi nói.


Jae cúi đầu thấp hơn: “Cháu xin lỗi…”


Bác Choi: “Cậu ăn xong chưa?”


Jae gật đầu và bác Choi nói: “Tôi có việc cho cậu đây. Đầu tiên, giặt quần áo cho Yunho, cọ rửa phòng tắm và quét sàn. Giờ đi làm đi.”


“Yah! Jae chỉ vừa mới khỏi bệnh, bác muốn giết cậu ấy hả?” Yunho hỏi.


“Cậu chủ, đó là công việc thường ngày, vì Jaejoong shi và cậu đều bận đi học vào ngày bình thường nên cậu ấy sẽ phải làm hết những việc này vào cuối tuần.” bác Choi nói.


Qua cách nói, Jae biết bác Choi là người rất chu đáo trong mọi việc, Jae vội bước đến trước Yunho: “Được rồi mà Yunho, em sẽ làm tất cả trong ngày hôm nay.”


Yunho: “Jae…”


Jae: “Yunho, anh ăn hết đi nhé. Em càn phải đi làm việc. Đừng lo, em không sao đâu.”


Jae bước khỏi phòng ăn và sau đó bác Choi cũng bước ra theo để lại Yunho ngồi một mình, Yunho pov – Argh! Sao bà ấy cứ chõ mũi kì đà vào không đúng chỗ thế này.











Buổi tối..



“Bác Choi, cháu đã làm hết những việc bác giao cho cháu. Cháu đã quét tầng một và tầng hai. Và cháu cũng đã cọ rửa tất cả nhà vệ sinh ở tầng hai rồi.” Jae vừa mỉm cười vừa gạt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt.


Bác Choi: “Để tôi xem lại đã.”


Jae gật đầu, khi đến tủ quần áo của Yunho, Jae nói: “Cháu đã giặt và sấy khô tất cả quần áo bẩn và lau dọn tủ rồi xếp lại theo mùa và màu sắc.”


Bác Choi gật đầu sau đó nhìn xuống sàn, cái sàn bóng đến nỗi bà có thể nhìn cả hình phản chiếu của mình Sau đó bà bước vào phòng tắm, nhận ra Jae không chỉ lau dọn mọi thứ mà còn thay cả hoa trong đó.


Bác Choi pov - cậu ấy giỏi tất cả mọi việc, mình thực sự thắc mắc làm sao cậu ấy làm nổi tất cả những thứ này.


Jae: “Bác Choi, thế có được chưa ạ?”


Bác Choi: “Erm… Jaejoong… làm sao cậu làm hết những thứ này thế?”


Jae mỉm cười: “Cháu nói rồi mà, cháu đã làm rất nhiều việc trước đây, cháu cũng đã từng làm trong khách sạn nữa, vì thế cháu học được một ít kĩ năng thiết kế phòng và việc nhà.”


Bác Choi gật gù và cuối cùng nở một nụ cười, Jae mở to mắt khi bác Choi nói: “Jaejoong, cậu đã vượt qua mọi bài kiểm tra của tôi, tôi có thể giao Yunho cho cậu chăm sóc được rồi.”


“Huh?” Jae hơi bối rối.


Bác Choi vỗ vào vai Jae: “Tôi nói là, từ giờ tôi sẽ không chõ mũi vào chuyện của cậu và Yunho nữa, nhưng tôi phải cảnh báo cậu, cha mẹ Yunho sẽ trở về trong tuần tới, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đi đấy.”


Jae nhìn xuống những ngón tay của mình: “Cháu hiểu, thực sự cháu không hợp với Yunho lắm…”


“Không, tôi không có ý đó. Dựa vào những điều tôi quan sát được từ cậu cả ngày hôm nay, tôi chắc cậu là người thích hợp nhất với Yunho. Cậu sẽ chăm sóc cậu ấy tốt và cậu ấy cũng rất yêu cậu. Nhưng cả cậu và Yunho tốt hơn hết nên có sẵn kế hoạch trước khi cha mẹ Yunho về và tìm ra sự thật. Đã trễ rồi, ngày mai cậu còn phải đến trường nữa, giờ đi ngủ đi. Tôi chỉ nói trước thế thôi, tôi rất mừng vì Yunho cuối cùng đã tìm được một người tuyệt vời như cậu.” bác Choi nói, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, “Tôi đã già rồi, đã đến lúc tôi phải giao lại Yunho cho cậu. Dù không phải họ hàng nhưng đối với tôi mà nói Yunho giống như một đứa cháu trai. Vì vậy, Jaejoong shi… cậu hứa với tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra được không?”




Jae nhìn bác Choi và đột ngột nhận ra thực sự bà là một người rất tốt, Jae mỉm cười và gật đầu. Bác Choi cũng cười và bước trở lại phòng mình.


Jae nhìn theo lưng của bà, “ước sao mình cũng có một người bà như thế…”


Jae bước trở về phòn Yunho và mở cửa, thấy anh đang nằm trên giường xem ti vi.


Jae mỉm cười, biết rằng Yunho đang thực sự tập trung vào show diễn, Jae rón rén nhón bước đến gần Yunho và bất ngờ nhảy lên giường cạnh anh.


“OMO!” Yunho quay lại và thấy Jae đang mỉm cười với anh, “JAEJOONG AH! EM TRỞ LẠI RỒI, ANH NHỚ EM QUÁ! EM MỆT KHÔNG? CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG? ANH NHỚ EM QUÁ!”


Jae mỉm cười vì biểu hiện thái quá của Yunho, “Yunho, anh ôm chặt quá đấy.”


Yunho thả ra: “ôi xin lỗi, quỷ bà bà có làm khó em không?”


“Đừng gọi bác ấy là quỷ mà, bác ấy thực sự rất tốt và bác ấy đã nói là sẽ không cản trở chúng ta nữa.” Jae mỉm cười và ôm lại Yunho.


Yunho: “Thật à? Bà ấy nói thế à? Wow!”


“Nhưng Yunho, cha mẹ anh sắp trở về rồi, em sợ lắm.” Jae nói. “Nếu họ biết về chúng ta thì sẽ sao đây?”


“Thì sao? Anh đâu có định giấu họ đâu. Anh đã chọn ở bên em và họ không có quyền gì đối với anh, dù sao họ cũng chưa bao giờ quanh tâm anh cả.” Yunho nói.


Jae: “Yunho…”


Yunho mỉm cười với Jae: “Nhưng bây giờ anh không còn buồn nữa, anh đã có em rồi. Anh yêu em lắm Jae, vậy nên sau này đừng rời xa anh nhé?”



Jae mỉm cười và hôn Yunho, anh đáp trả và dần để cậu nằm xuống giường. Jae: “Yunho.. mai chúng ta phải đi học đấy, ngủ thôi nào…”


Yunho: “Đương nhiên là chúng ta sẽ ngủ nhưng trước đó phải làm một chuyện khác đã.”


Jae: “Không được Yunho…”


Yunho vừa cười ranh mãnh vừa ấn Jae xuống giường: “Jae… có nhớ là em vẫn đang là ôsin của anh không thế?”


Jae: “Ờ.. thì sao?”


“Thì em sẽ nghe theo bất cứ thú gì anh nói… ngốc ạ..” Yunho tinh quái nói và hôn vào cổ Jae.


“Không Yunho… Ahh… em không… muốn.. ahhh…” Jae nửa nói nửa rên rỉ…


Yunho cười đểu: “Nghe không giống như em không muốn em yêu ơi.”


“Yunho…” Jae kêu lên và cố vùng vẫy khỏi vòng tay Yunho. “Đừng mà.. không… ahh… ahhh.. Yunho ah… uhh…”


Yunho khiến Jae rên lên càng lúc càng to khi anh hôn xuống đầu nhũ và nhẹ xoa bóp bên ngoài quần cậu.


Jae: “Ahh…”


“Nói với anh là em muốn anh đi Jae.”


“Ahh… anh xấu quá Yunho…”


“Anh không xấu đến thế đâu Jae, anh xấu hơn cơ…” Yunho nói và chậm rãi dịch tay đến một đầu nhũ của Jae trong lúc mút mạnh cái kia.


“AHHHH! KHÔNG! YUNHO DỪNG LẠI! AHHH!” Jae hét lên vì đột ngột cảm thấy nhói lên ở đầu nhũ trái dưới tay Yunho. Anh bấu mạnh vào làm Jae đau đớn.


Yunho mỉm cười và thả ra, xoa nhẹ nó: “Aww.. xin lỗi nhé cưng..”


“Ahh..” Jae rên lên và bỗng dưng cảm thấy khoái cảm từ nỗi đau, “Ahh… Yunho ah…”


Yunho mỉm cười: “có vẻ em thích thế nhỉ?”


“Ahh.. Yunho ah..”


Yunho kéo quần Jae xuống và nhận ra Jae đã cương lên. Yunho nhìn vào đó và nói: “Ahh… coi nào, hình như cũg trễ lắm rồi, có lẽ anh nên ngừng thôi.”


“Yunho…” Jae la lên và nhìn bàn tay Yunho đang trượt lên xuống nơi ấy của cậu nhưng không hẳn là vuốt ve. “Không, Yunho… xin anh mà…”


“Jae, em muốn anh đi ngủ à? Thế cũng được…” Yunho nói và bỏ tay ra.


“Không! Yunho.. không mà…” Jae nài nỉ, không chịu nổi kiểu chọc ghẹo của Yunho.


Yunho giả vờ ngáp: “Ahh.. mệt quá…”


“Yunho, làm ơn đi… em muốn anh… em muốn anh.”


Yunho cười điệu: “Anh nghe có đúng không đấy nhỉ?”


“PHẢI ĐẤY YUNHO! EM MUỐN ANH NGAY BÂY GIỜ, GIÚP EM ĐI MÀ!” Jae hét.


Yunho mỉm cười và ngậm hoàn toàn thành viên của Jae vào miệng và bắt đàu liếm lên xuống. Sau đó Yunho liếm quanh đỉnh trong lúc tay mơn trớn phần còn lại nhanh và mạnh. Jae: “AHHH…. Yunho ah… em sắp đến.. AHHH… ahhh..”


Jae đến trong miệng Yunho, anh nuốt sạch từng giọt chất lỏng, Yunho: “Jae.. bây giờ em phải làm theo yêu cầu của anh nhé.”


Jae nhìn Yunho và gật đầu. Yunho: “Jae, cởi đồ của anh ra.”


Jae ngồi dậy và từ từ cởi từng phần một trang phục của Yunho, Yunho nằm xuống giường và mỉm cuời: “Jae… anh muốn em chủ động…”


End of chap 34.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:32 PM

Warning: Chap này có yaoi - những cảnh miêu tả về quan hệ thể xác của hai chàng trai. Nếu anti thể loại này hoặc không quen đọc xin đừng xem



Chap 34

Bí mật (rated)





Mặt Jae đỏ ửng, cố quay mặt tránh đi nhưng Yunho kéo tay cậu lại: “Jae… đi mà…chính em đang khiến anh phát điên lên cơ mà…”


“Nhưng Yunho… em không biết cách…” Jae nói, mặt đỏ bừng hơn.


Yunho mỉm cười và kéo Jae lại gần, giúp Jae dang rộng chân quỳ trước mặt anh. Yunho: “Đừng lo, anh sẽ giúp em.”


Jae gật đầu và dịch chuyển hông đến gần thành viên của Yunho, phần đỉnh của thứ đang cương cứng chạm vào mông của cậu. Yunho dùng tay giữ cái đó của anh và nói: “Jae, để nó hướng về phía lối vào của em.”


Jae gật đầu và xích đến gần một chút để phần đầu của Yunho chạm vào lối vào của cậu, sức nóng lập tức lan toả từ phía dưới. Yunho mỉm cười vì cảm giác kích thích ở phần đỉnh, sau đó anh nói: “Jae… cố hạ thân dưới xuống trên anh.. chậm thôi…”


Jae từ từ ngồi xuống trong lúc thành viên của Yunho tiến vào cậu từng chút một, “Ahhh.. Yunho… vẫn còn đau… ahhh…”


Jae ngừng lại nhìn xuống dưới, một nửa cái đó của Yunho đã ở trong cậu. Yunho cố kiềm nén dục vọng để hỏi: “Jae… em ổn không?”


Jae cắn môi gật đầu: “Yunho… em không nghĩ nó tiến thêm nổi nữa đâu…”


“Jae, dựa phần ngực của em gần người anh rồi thử hạ phần hông xuống sau.”


Jae làm theo lời Yunho, cậu chống người bằng hai tay trên giường, sau đó dần dần hạ thấp thân dưới cho đến khi cảm thấy mông mình chạm vào thân thể của Yunho.


Yunho rên lên: “Ahhh… ahhh… gosh jae… em chật quá…”


“Anh vào trong hết rồi à?” Jae hỏi.


Yunho gật đầu, mắt nhắm chặt, Jae: “Yun… em phải làm gì nữa?”


“Ahhh… Jae… đưa hông lên xuống trên anh…”


Jae chầm chậm đi chuyển lên xuống như Yunho nói, cậu cảm thấy sức nóng quanh chỗ đó tăng lên nhiều hơn. “Ahhh… Ahhhh… uhhh…” Jae rên lớn, “Ahhh.. Yunho ah…”


“Jae… nhanh hơn… nhanh hơn nữa…”


Jae tăng tốc đưa đẩy lên xuống trong lúc thành viên của Yunho ra vào cậu, “Ahhh..” Jae rên rỉ, và Yunho vòng tay quanh người Jae, đẩy cậu ngồi thẳng lên trên người anh.


“Jae… để anh…”


Jae ngừng di chuyển để Yunho đẩy bật phần hông từ dưới giường, cái đó ra vào trong Jae với tốc độ cực nhanh. Cơ thể Jae như mất kiểm soát, run lên không ngừng trên người Yunho. Yunho thở hổn hển nhưng vẫn đều đặn nảy phần thân dưới lên.


“Ahhh… ahhh.. ôi chúa ơi.. Yunho ah…” Jae rên rĩ bên tai Yunho.


“Ôi trời ơi! Jae.. anh sắp đến…”


Yunho hét lên rồi phóng tinh dịch bên trong Jae. Jae ngã người lên trên Yunho với thành viên của anh vẫn đang ở trong cậu. “Uhh…” Jae từ từ ngồi lên tránh khỏi người Yunho, dòng chất lòng của anh từ từ rỉ ra từ lối vào của cậu.


Yunho ngắm những chuyển động quyến rũ của Jae và đến cái đó vẫn đang cương cứng của cậu, “Jae.. anh giúp em nhé…”


Yunho nắm lấy cái đó của Jae, bóp nhanh và mạnh. Jae vừa giơ tay chạm vào phần ngực lực lưỡng của Yunho vừa nhìn tay anh chuyển động lên xuống thành viên của cậu.


Jae nhắm mắt lại, cậu nâng người lên trong lúc tay kia vẫn vuốt ve ngực của Yunho. “Ahhh… Yunho ah…” Jae rên rĩ. Rất nhanh sau đó, Jae rên lớn hơn và đến trong tay Yunho.


Jae ngã xuống giương, thở dốc: “Ahh… em mệt quá…”
Yunho mỉm cười và bò lên người Jae, hôn cậu nồng nhiện. Chậm rãi, hai người thả nhau ra và Yunho nói: “Jae.. anh yêu em nhiều lắm…”


“Em cũng thế…” Jae nói, ôm lấy thân hình vạm vỡ trần trụi của Yunho. “Yun… em sợ chuyện cha mẹ anh sắp về đây quá…”


Yunho không trả lời vì đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, Jae nhìn Yunho và tự mỉm cười: “nhưng chỉ cần anh ở bên em, em sẽ không sợ đâu.”











Ngày hôm sau ở trường…


*Ngáp*


Yunho cứ ngáp ngắn ngáp dài cả buổi, ước mong duy nhất lúc này của anh là làm sao đấy để nhắm được cái mắt lại.


“Yunho, bị sao thế?” Yoochun hỏi.


“Ahh… không có gì..” Yunho nói.


“Jae… Jae..” Junsu khẽ gọi một Jaejoong đang say ngủ trên bàn.


Đúng lúc đó, Yunho cũng ngã xuống bàn và bắt đầu ngủ giống Jae.


“Hai người này hôm nay sao thế nhỉ?” Junsu hỏi.


Yoochun nhún vai và chăm chú quan sát cả hai. Yoochun và Junsu thực ra không hề biết tí gì về chuyện của hai người này nên vô cùng bối rối.


“JUNG YUNHO! KIM JAEJOONG!”


“Thôi chết! Bà cô nổi cáu rồi.” Junsu thì thầm và nhìn về phía Yunho cùng Jae vẫn đang ngủ say.


Cô giáo đảo mắt, bước về phía Yunho và Jae, cầm theo một quyển sách to ngoại cỡ.


*BỐP*


“ÔI TRỜI ƠI! ĐỘNG ĐẤT! JAE! CHẠY THÔI!”


Mọi người nhìn Yunho giật nảy và kéo theo một Jaejoong đang bị bất ngờ ra khỏi cửa.


Yoochun và Junsu nhìn chằm chằm hai người họ với nụ cười ngượng nghịu trên mặt. “Erm… hai người đó.. có bình thường không?” Cô giáo cũng bối rối hỏi.


Junsu: “Chắc… sáng nay có gì đó không đựơc tốt lắm xảy ra…”

Yoochun sốt sắng gật đầu…












Giữ giờ trưa..


“YAH! GIỮA HAI NGƯỜI ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ? LIỆU HỒN KHAI RA MAU!!” Yoochun quát lên giữa bàn.


Yunho ngáp: “Gì?”


Junsu nhìn Jae: “Jae.. có chuyện gì giữa hai người phải không? Sao cả hai đều mệt mỏi và hành động kì cục trong lớp thế?”


Jae nhìn lại Yunho và đột nhiên đỏ mặt, “Ờ thì, cậu thấy đấy… giờ tớ sống trong nhà của Yunho, và tớ làm người giúp việc riêng của anh ấy.”


Yoochun và Junsu: “CÁI GÌ? KHI NÀO?”


Yunho: “À, Jae bị bệnh và tớ đưa cậu ấy về nhà sau khi mẹ cậu ấy đã cho phép. Nhưng quỷ bà bà đó nói với Jae là nếu cậu ấy muốn ở lại cậu ấy phải làm người giúp việc của tớ. Và Jae đồng ý…”


“Khoan.. quỷ bà bà?” Yoochun nói, “Không phải là sau vụ tai nạn cậu không gọi thế nữa à?”


Yunho giả tảng không có gì xảy ra và tống thức ăn vào họng, Jae nhìn Yunho: “Ờ quên nói với hai người, Yunho cũ đã trở lại rồi.”


Yoochun: “Huh? Từ khi nào?”


Jae mỉm cười: “Từ… erm… hai ngày trước? Phải không?”


Yunho gật đầu và cười điệu với Yoochun. Yoochun: “ARGH! HAI NGƯỜI LÀM TÔI HIỂU CHẾT LIỀN ĐẤY!”


Junsu cố ngăn Yoochun khỏi nhảy lên xuống lung tung: “Yah! Yên coi! Người ta nhìn tưởng anh là khỉ kìa. Cứ quên đi, Yunho cũ đã trở lại và họ hạnh phúc với nhau. Có rắc rối chút đỉnh thì.. bỏ qua chết chóc gì ai…”


Yoochun ngồi xuống, mỉm cười với Junsu: “Ahhh.. em nói đúng… sao tự dưng anh quạo chuyện không đâu thế nhỉ… ahhz.. có khi là tại nhìn mặt em á.”


Jae và Yunho nhìn nhau sau khi nghe Yoochun nói, sau đó nhìn lại cặp đôi mùi mẫn phía trước, “Hai… hai người…”


Yoochun vòng tay quanh người Junsu: “Tụi này thì sao?”


Junsu đỏ mặt như điên và Jae đột ngột cười to: “Haha, xem ra đâu phải chỉ có tụi này có bí mật, hai người cũng thế. Vậy huề nhé.”


Junsu: “Ahh.. tớ chưa đồng ý mà…”


Yoochun: “Ủa thiệt hả? Vậy sao em hôn anh?”


Junsu: “YAH!”


Jae mỉm cười cười, hạnh phúc vì Junsu cũng đã tìm thấy hạnh phúc, và ngay lúc cậu nghĩ mọi thứ thật hoàn hảo, cậu không biết rằng một trở ngại lớn đang đón chờ cậu và Yunho..






“CÁI GÌ? NGÀY MAI CHA MẸ TÔI SẼ VỀ? TÔI TƯỞNG TÔI CÒN MỘT TUẦN CHỨ? SAO HỌ LẠI ĐỔI VÉ MÁY BAY?” Yunho hét hết cỡ sau khi nghe tin.


Bác Choi: “Cậu chủ đừng la nữa! Sáng nay họ đã đổi vé thành chuyến bay ngày mai, vì vậy họ sẽ về sớm hơn. Chỉ vì lo cho cậu thôi!”


Yunho: “AISH! TÔI ĐÃ KHOẺ RỒI CƠ MÀ!!!!!”


Jae nhìn Yunho chạy vòng quanh phòng khách sau khi nghe tin, và cậu cũng cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.


Jae pov – Oh gosh! Họ sẽ về sớm… mình phải làm sao đây? Nếu họ biết về chuyện của mình và Yunho… ahhh…. Mình căng thẳng quá….


End of chap 34

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:34 PM

Chap 35

Lời mời sinh nhật



Jae nằm trong vòng tay Yunho trong đêm, vô cùng lo lắng, Yunho nhìn xuống thấy cậu đang mút ngón tay cái giống như trẻ con và chớp mắt mỗi giây một lần.


“Jae…” Yunho khẽ gọi, “Em nghĩ gì thế?”


“Yun… nếu cha mẹ anh biết về chúng ta thì sao?” Jae hỏi.


“Thì chúng ta sẽ nói hết với họ và anh sẽ nói với họ là anh rất yêu em.” Yunho nói và hôn nhẹ lên trán Jae.


“Thật không Yunho?” Jae hơi chống người dậy để nhìn vào mặt Yunho, “Anh thật sự sẽ làm thế vì em chứ?”


“Đương nhiên rồi! Anh yêu em Jae.” Yunho hôn phớt lên môi Jae. “Thôi nào, ngủ đi. Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai.”


“Em sẽ không được ngủ trong phòng anh nữa phải không?” Jae buồn rầu ỏi, nhưng Yunho chạm vào mặt Jae, “Không, em sẽ ngủ với anh. Căn nhà này rộng lắm, họ sẽ không nhận ra em đến phòng anh buổi tối đâu.”


“Nếu cha mẹ anh đi vào thì sao?” Jae hỏi.


“Không có đâu. Đến nói chuyện với anh họ cũng ít làm nữa là.” Yunho nói, giọng nói hơi bực dọc.


Jae gật đầu, chớp mắt nhìn Yunho, làm anh lấy tay che mặt cậu lại “Ahh… đừng nhìn anh nữa, đôi mắt em làm anh tan chảy này.”


Jae cười khúc khích và đẩy tay Yunho ra để nhìn sâu vào mắt anh, “Để em xem anh tan chảy nào.”


Yunho mỉm cười: “Em hư lắm nhé.”


Sau đó anh đẩy Jae xưống giường và bắt đầu hôn cậu say đắm, Jae hé miệng để người cậu yêu tận hưởng trọn vẹn mùi vị đôi môi hồng và khuôn miệng ngọt ngào của cậu.













Ngày hôm sau ở trường…


“Cái gì? Cha mẹ cạu đã về rồi á?” Yoochun dựng lên và Yunho gật đầu.


“Nếu họ biết về cậu và Jae thì sao?” Yoochun hỏi.


“Sao là sao?”


“Ông bạn ơi, đừng giả ngố chứ, cậu biết là họ sẽ không chấp nhận mà.”


Yunho bước ra khỏi phòng tắm và Yoochun nối gót anh. Yunho: “Thì tôi sẽ làm họ phải chấp nhận.”


Yoochun thở dài: “Tôi cũng đang gặp vấn đề với Junsu. Cha mẹ tôi gần đây đã để ý là tôi không hẹn hò với con gái nữa, họ bắt đầu nghi ngờ rồi.”


“Ahh… bực mình quá, sao họ không đơn giản... để yên cho chúng ta có tự do riêng chứ? Dù gì họ có bao giờ quan tâm tôi đâu.”


Yoochun thở dài, “Đó là vì cậu chẳng làm gì quá đà cả. Chỉ là vài vụ ẩu đả… phá vài cái xe… erm… làm bị thương vài người… kết bạn với vài người…”


“Thế thì sao hử?” Yunho hỏi và Yoochun bẽn lẽn cười, rồi tiếp tục, “Nhưng giờ là đồng tính… cái loại thông tin mà rõ ràng họ phải quan tâm…”


Yunho thở hắt bước cùng Yoochun vào lớp học, nhìn thấy Jae và Junsu đang vui vẻ buôn chuyện. Yoochun mỉm cười và bước đến ôm Junsu, “Honey… nhớ anh không?”


“Yah! Chúng ta đang ở trong lớp học đấy, đừng có ướt át quá.”


Yoochun dẫu môi: “Thì sao nào? Nhìn họ xem…”


Yoochun chỉ về phía Yunho và Jae đang hôn nhau, Junsu thở dài đảo mắt. “Chun.. Jae nói là cha mẹ Yunho đang trở về và cậu ấy lo lắng lắm. Anh biết cha mẹ Yunho là ai không? Họ đáng sợ thế à?”


“Nói thật với em, anh chỉ gặp cha mẹ nó có một lần trong đời. Anh không nghĩ Yunho thấy cha mẹ nó nhiều hơn anh đâu. Theo anh thì họ là kiểu người rất bận rộn và luôn luôn bàn chuyện kinh doanh. Họ rất ít quan tâm đến Yunho, nhưng anh cá nếu họ biết Yunho đang yêu Jae thì họ sẽ phát điên lên.” Yoochun nói với vẻ nghiêm túc.


Junsu thở dài: “Em hị vọng mọi thứ giữa họ sẽ ổn thoả.”


Yunho và Jae buông nhau ra sau nụ hôn dài và Jae đỏ bừng mặt. Jae: “Yunho… như thế là sao? Mọi người đang nhìn kìa.”


“Thì cứ để họ nhìn. Anh không quan tâm.”


Mọi giọng nói to lên: “KHÓ CHỊU CHƯA? SAO MÀ HAI THẰNG CON TRAI DÁM HÔN NHAU TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI THẾ CHỨ?”


Yunho, Yoochun và Junsu nhìn quanh còn Jae cúi mặt xấu hổ. Yunho đứng dậy: “TÊN KHỐN NÀO VỪA NÓI HẢ?”


Tiffany đứng dậy: “Sao? Tôi nói gì sai à, Yunho… oppa?”


Yunho chỉ vào mặt Tiffany: “Cô ngậm mồm lại trước khi tôi đá cô ra khỏi cái trường này. Tôi không thấy hôn Jae khó chịu gì cả, và thực ra tôi rất thích hôn cậu ấy, biết chưa hả? Cô làm tính với thầy dạy nhảy không phải còn tệ hơn sao?”


Tiffany: “Yah! Sao anh vẫn còn nhắc tới chuyện đó chứ?”


“Nếu cô câm mồm lại thì tôi đâu có nhắc lại làm gì, đúng không?”


“Nhưng làm quái nào mà anh trở thành gay vậy hả Yunho? Anh điên rồi à? Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung đấy!”


“Đó là chuyện của tôi, tôi không cần cô dạy tôi phải làm gì. Giờ biến đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa.” Yunho sẵn giọng, Tiffany đành hậm hực bước ra ngoài.


Yunho quạy lại và thấy Jae đang ngồi nhìn xuống vọc vọc mấy ngón tay mình. Yunho ôm Jae và nắm tay cậu: “Đừng buồn Jae, anh yêu em và anh không quan tâm người ta nghĩ gì đâu. Anh sẽ chống lại bất kì ai muốn phủ nhận chúng ta.”


Jae gật đầu, dựa vào người Yunho để tìm cảm giác an toàn, nhưng những giây phút đó không kéo dài. Sau buổi học, Yunho và Jae cùng nhau về nhà, ngay khi vừa bước vào, bác Choi đã lật đật chạy ra: “Yunho! Cha mẹ cậu đã về rồi.”


Jae vội trốn sau lưng Yunho, nhưng anh kéo cậu ra: “Đừng lo, họ có lẽ chỉ đang ở trong phòng của họ hoặc ở phòng làm việc thôi.”


Bác Choi: “Tôi sẽ đi nói với họ là cậu đã về. Jaejoong shi.. hãy thay đồng phục và làm những việc cậu hay làm đi..”


Yunho và Jae gật đầu rồi chạy vội lên phòng thay quần áo. Jae: “Yunho.. em sợ lắm..”


Yunho ôm lấy Jae và vỗ nhẹ đầu cậu: “Đừng lo, cứ cư xử bình thường và cố đừng xuất hiện trước mặt cha mẹ anh. Họ có lẽ chỉ trở lại xem thử anh ra sao sau tai nạn đó, anh chắc không tới hai ngày là họ sẽ đi thôi.”


Jae gật nhẹ…



Knock…Knock…


Jae và Yunho lập tức buông nhau ra, bác Choi bước vào sau đó: “Yunho, tôi đã nói với cha mẹ cậu và họ đang đợi cậu trong phòng làm việc.”


Yunho đảo mắt: “Tôi là người bị tai nạn xe và rồi tôi lai phải đi tới chỗ họ á?”


Bác Choi: “Yunho!”


Jae: “Yunho, anh cứ đi đi…”


Yunho gật và hôn lên trán Jae: “Anh sẽ trở lại nhanh thôi.”


Jae gật và nhìn theo Yunho bước đi trên hành lang, sau đó cậu cũng bước vào bếp và bắt đầu làm những món bác Choi yêu cầu.





Knock … knock…


“Vào đi!” Một giọng sâu trầm vang lên.


Yunho đẩy cửa và bước vào vơi khuôn mặt lạnh tanh. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc một bộ âu phục đang ngồi trên ghế dài và một người đàn ông mặc com lê có vẻ rất nghiêm khắc nhưng đẹp trai đang ngồi sau chiếc bàn lớn.


“Yunho.. sao con đứng đó? Không chào cha mẹ sao?” Người phụ nữ nói.


Yunho ho kan vài tiếng rồi cúi nhẹ: “Appa… Umma…”


Người đàn ông nhìn Yunho: “Con trông có vẻ bình phục rồi. Lần sau nhớ lái xe cẩn thận, con có biết mẹ con lo thế nào không hả?”


“Con không biết.” Yunho lạnh lùng đáp.


“Yunho!” Cha Yunho quát. “Con nói cái gì?”


“Appa, Umma, con mới là người bị thương cơ mà? Sao hai người lại gọi con đến văn phòng chỉ để la mắng con trước khi thử quan tâm con? Sao lúc nào cũng chỉ lạnh lùng với con và không bao giờ chăm sóc con?”


Mẹ Yunho đứng lên và bước đến gần Yunho để chạm vào anh: “Yunho, con biết cha con và mẹ luôn bận việc mà. Lần này khi nghe tin con gặp tai nạn, cha mẹ đã rất sợ. Vậy nên cha mẹ mới trở lại đúng không?”


Yunho quay đi, và mẹ anh tiếp tục: “Cha mẹ nhận ra trước đây cha mẹ đã sai lầm, con đã lớn rồi và cần có người chăm sóc, vậy nên con sẽ không gây rắc rối nữa, phải không nào?”


“Phải! Đây là lí do chính cha mẹ quay lại.” Cha Yunho nói.


“Cha mẹ đang nói gì vậy?” Yunho hơi bối rối.


Mẹ Yunho cười nhẹ và vuốt lên tóc anh: “Rồi con sẽ thấy. Cha con đã gọi báo cho truờng là mai con sẽ không đi học.”


“Để làm gì?” Yunho hỏi.


Cha Yunho lấy ra một thiệp mời và đưa cho Yunho. Anh cầm lấy và đọc to lên: “Giấy mời sinh nhật?”


Mẹ Yunho gật đầu, “Chúng ta sắp đến một bữa tiệc ngày mai, và trước đó chúng ta cần chính trang cho con một chút. Đây là lần đầu chúng ta đem con đến một bữa tiệc chính thức lớn, con không được làm gì xấu hổ đấy, được không? Chúng ta sẽ nhân dịp bữa tiệc này để giới thiệu với mọi người con là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Jung.





End of chap 35

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:37 PM

Chap 36

Ai đó quen thuộc




“Yunho~” Jae hét lên khi nhìn thấy Yunho vẫn đang nằm dài trên giường không có ý định dậy.


“Yunho! Dậy đi! Mẹ anh đã sai nhiều người giúp việc lên gọi anh dậy ít nhất mười lần rồi. Anh sắp trễ kìa.” Jae lắc lấy lắc để một Yunho ngoan cố không chịu mở mắt.


Jae thở dài và giơ tay lên rồi…


“AHHH!” Yunho bật dậy hét lên vì một phát đập chát vào mông.


Jae vội bịt mồm Yunho lại: “Shhh… anh muốn cha mẹ anh nghe tụi mình á?”


Yunho mở mắt ra, một vẻ tinh quái hiện lên mặt: “Sao em dám đánh vào mông anh hả? Em phải trả giá đắt lắm đấy.”


Yunho kéo Jae xuống giường rồi nằm đè lên trên. Yunho ấn người mình tr6n Jae và nhìn vào mắt cậu.


“Yunho… anh nặng chết được.” Jae la lối dưới Yunho, vùng vẫy để thoát ra.


“Em sẽ không đi đâu hết bé cưng ơi.” Yunho cười hiền và hôn lên đôi môi đỏ hồng của Jae, nhanh chóng trườn lưỡi vào vòm miệng ấm nóng và đùa giỡn trong đó. Jae rên khẽ vì cảm giác từ hơi thở ấm áp và chiếc lưỡi mềm của người yêu đang chơi đùa với lưỡi của cậu.


Yunho chầm chạm thả ra một JaeJae thiếu không khí, “Jae, anh yêu em nhiều lắm.”


“Em biết Yun, nhưng anh sẽ trễ tiệc sinh nhật đấy. Mẹ anh nói anh phải cắt tóc và thử com lê mới hôm nay.” Jae nói.


“Okay… okay… vậy em đi cùng anh nha Jae.” Yunho bĩu môi nói.


“Không được Yunho, hôm nay em phải đi học.” Jae trả lời.


“Nhưng nếu anh không gặp em hôm nay anh sẽ nhớ em chết mất.” Yunho nói, môi dẩu ra nhiều hơn.


“Yunho, không được mà! Nếu em đi với anh thì anh phải nói sao với cha mẹ anh chứ. Lẹ lẹ dậy đi được không nào? Em phải đến trường rồi.” Jae nói và nhẹ nhàng đẩy Yunho ra, “Ăn tiệc vui vẻ nha.”


Yunho kéo Jae lại với anh và hôn sâu một lần nữa, Jae để yên cho Yunho hôn cậu nồng nhiệt. Sau nụ hôn dài, Jae bước ra khỏi phòng trong khi Yunho đi tắm. Yunho pov – Aish! Mình chỉ phải chịu hai hay ba ngày thôi mà. Hy vọng ba mẹ đi nhanh nhanh giùm cái.


Phu nhân Jung: “Yunho! Nhanh lên nào!”


Yunho bước xuống cầu thang, mặc quần áo bình thường. “Sao phải vội thế? Không phải tối mới có tiệc sao Chỉ mới sáng thôi mà.”


“Đi nào! Ta đã hẹn những nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất Hàn Quốc cho con rồi. Tóc con cần được cắt ngay lập tức.” phu nhân Jung vừa nói vừa kéo Yunho và Yunho chỉ biết đảo mắt khi bị đẩy vào trong xe.


Sau khi đến nơi, người tạo mẫu tóc rõ ràng là gay bước đến gần Yunho một cách mời gọi: “Chào buổi sáng Jung phu nhân. Anh chàng đẹp trai này hẳn là con trai của phu nhân rồi.”


Phu nhân Jung chào nhanh gã và nói: “Hãy tạo cho nó kiểu tóc trưởng thành và ưa nhìn, chúng tôi cần tham dự một bữa tiệc sinh nhật lớn tối nay.”


Gã stylist mỉm cười: “Không có vấn đề gì, xin mời đi với tôi.”


Yunho theo gã vào một căn phòng riêng và ngồi xuống ghế trong lúc gã chuẩn bị để cắt tóc Yunho. Yunho nhắm mắt và chán nản chờ đợi.


“Anh rất nóng bỏng đấy!” Đột nhiên, gã nói một cách khêu gợi gần tai Yunho.


“Erm… cảm ơn…” Yunho mở mắt và tránh ra một chút.


“Em sẽ làm anh trông đẹp hơn hôm nay.” Gã nói, “Nhưng mà, em cần một phần thưởng.”


Yunho nhìn vào gương khi gã nhẹ liếm môi. Yunho đứng dậy và quay lại: “YAH! NẾU ANH CÒN CƯ XỬ NHƯ THẾ NÀY, TÔI SẼ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC.”


Gã mỉm cười: “Haha.. anh dễ thương thật.. được rồi… em sẽ không làm thế nữa, mẹ anh đã trả tiền cho em rồi, em cần phải làm việc… nhưng anh nói thật với em một chuyện được không?”


Yunho ngồi xuống và cáu kỉnh nói: “Cái gì?”


“Người yêu của anh cũng là con trai đúng không?”


Yunho ngạc nhiên ngước nhìn còn gã mỉm cười: “Tin em đi, em nói chắc mà. Nhưng dù sao, với em anh cũng không giống gay lắm. Nói anh là bisexual chắc đúng hơn, vì anh có thể yêu một người nam hoặc nữ nào đấy thu hút anh. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ bất chợt nhận ra phụ nữ hợp với anh hơn.”


Yunho giữ im lặng trong khi gã luyến thoắng liên hồi, vì anh biết anh yêu Jae và không ai trên thế giới này có thể thay đổi điều đó. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, Yunho cũng được thả ra khỏi căn phòng đó với một kiểu tóc cực kì hấp dẫn. Với bộ dạng trưởng thành hơn, Yunho trông có vẻ càng đẹp trai. Yunho bước ra và thấy phu nhân Jung mỉm cười với mình, “con nhìn đẹp hơn rồi đấy Yunho. Đi nào, đến lúc thử đồ rồi.”


Yunho ngáp: “Sao cũng được…”


Trước khi bước ra khỏi phòng, anh nhìn lại gã tạo mẫu tóc đang cười đểu với anh. Yunho gấp gáp quay đi, một cảm giác tởm lợm dâng lên. Chiếc xe dừng trước cửa tiệm trang phục đắt tiền nhất và Yunho lại bị mẹ đẩy vào trong.


Phu nhân Jung: “Bộ com lê tôi đặt đâu rồi?”


Một cô gái vội vã chạy đến: “Thưa phu nhân Jung, bồ đồ đang treo gần buồng riêng, chỉ chờ để mặc thôi ạ.”


Phu nhân Jung: “Yunho… đi mặc thử đi…”


Yunho bước đến gần buồng thay đồ và nhận ra một bộ com lê được thiết kế và may bằng những loại vải rất đẹp đang treo ở đó. Yunho nhìn lại mẹ đang mỉm cười với anh và anh tiến vào trong mặc bộ com lê vào. Yunho nhìn trong gương: “Wow! Cái này mặc đẹp thật. Ước gì Jae thấy mình lúc này. Mình sẽ cho cậu ấy thấy phong cách khác hẳn vào tối nay và cậu ấy sẽ càng lúc càng yêu mình hơn.


Tự tin, Yunho bước ra khỏi phòng thay đồ và thấy mẹ anh đang nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ: “Yunho… con trai ta… con đẹp trai giống y như appa con lúc trẻ, phải không?”


Chủ tịch Jung gật đầu: “Tốt lắm. Giờ đi thôi kẻo trễ giờ bữa tiệc.”


Phu nhân Jung: “Không sao đâu, nếu đi bây giờ thì vẫn còn kịp giờ mà.”


Yunho: “Khoan đã! Con hỏi nhanh một chút được không? Tại sao con phải ăn mặc đẹp thế này chỉ để đến một buổi tiệc sinh nhật? Nói thẳng cho con biết phía sau chuyện này là gi đi. Con biết hai người đang định làm gì đó.”


Phu nhân Jung mỉm cười: “Có vẻ con nhận định đúng rồi đấy Yunho, chà, đương nhiên là có một lí do phía sau tất cả những công việc vất vả đế khiến con trông đẹp hơn. Trước tiên, con có biết hôm nay là sinh nhật ai không?”



Yunho lắc đầu, sau đó phu nhân Jung tiếp tục: “Con biết gia đình Lim phải không?”


Yunho: “Lim? Nhân vât hoạt động chính trị máu mặt nhất hiện nay? Nghe báo đài đồn rằng ông ấy sắp trở thành tổng thống kế nhiệm, đúng không?”


Chủ tịch Jung: “Phải! Hôm nay chúng ta được mời đến dự sin nhất ông ấy.”


Yunho: “Vậy… lí do con phải ăn mặc đẹp hôm nay là do cha me muốn giới thiệu con với ông ấy?”


Phu nhân Jung: “Đúng đấy! Con phải tỏ ra chín chắn và nhanh nhẹn trước mặt ông ấy, và đừng làm gì xấu hổ được không?”


Yunho gật đầu, cảm thấy hơi lo lắng vì chưa bao giờ tham dự một sự kiện lớn như thế. Chu tịch Jung: “Đừng lo Yunho, gia đình Lim và Jung đã có mối quan hệ rất lâu, ông ấy cũng là một người dễ tính. Con sẽ không sao đâu. Giờ đi thôi.”


Yunho bước trở lại trong xe và nhìn ra cửa sổ suốt thời gian. Sau một lúc lái xe, họ đứng trước cổng khách sạn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Rất nhiều máy quay và phương tiện tryền thông đã chực chờ để ghi hình những người nổi tiếng và quan trọng bước ra khỏi xe vào khách sạn.


Phu nhân Jung: “Đi nào Yunho!Ra khỏi xe thôi, nhớ cười với máy quay và những người chụp hình con.”


Vài người mở cửa cho Yunho và cha mẹ anh đi ra khỏi xe, Yunho bước theo họ trong lúc máy quay chĩa ra từ đủ hướng để chụp ảnh anh. Anh có thể nghe những phóng viên hỏi appa và umma mình rất nhiều câu hỏi.


“Chủ tịch Jung và phu nhân, hai người trở về từ Mĩ khi nào thế ạ?”


“Chúng tôi trở về hôm qua. Cám ơn.”


“Đây là con trai ông bà?”


“Phải, đây là con trai tôi, Jung Yunho. Xin cho qua, chúng tôi sắp trễ bữa tiệc rồi.”


Phu nhân Jung kéo tay Yunho và dẫn anh qua tất cả phòng viên. Yunho pov – Gosh! Minh chả mong được chờ đón như thế này. Vậy đây là thứ mỗi ngày cha mẹ phải chịu à? Mình ghét những thứ này quá đi.


Yunho theo cha mẹ vào phòng chính, có người đứng chờ sẵn để mở cửa cho họ, sau đó một giọng nói to: “Gia đình Jung đến.”


Mọi người trong phòng nhìn chủ tịch và phu nhân Jung đang gật đầu chào họ. Sau đó, họ nhận ra ở ngay giữa phòng một người đàn ông và một phụ nữ đang mỉm cười với họ. Phu nhân Jung lại kéo Yunho đến giữa phòng.


“Chào mừng đến đây!” Người đàn ông nói.


“Bữa tiệc của anh thật tuyệt.” Chủ tịch Jung chào hỏi, “Tôi đã đặt hàng loại Maybach 62 đến Hàn Quốc, hôm nay nó sẽ được chuyển đến nhà của anh.”


Người đàn ông mỉm cười: “Oh wow! Cám ơn vì món quà đắt tiền như thế. Hi vọng anh sẽ vui vẻ ở bữa tiệc này.”


Chủ tịch Jung cũng mỉm cười: “Cám ơn anh nhiều.”


Phu nhân Jung: “Anh Lim, chúc mừng sinh nhật thứ 46.”


Tới đây thì Yunho nhận ra đây chính là ông Lim, anh bỗng cảm thấy mẹ đang đẩy anh tới trước một chút: “Đây là con trai tôi, Yunho… nó sẽ tiếp quản tập đoàn Jung sau khi tốt nghiệp đại học.”


Yunho gật đầu chào ông bà Lim, anh ngước lên và cố giữ một khuôn mặt điềm tĩnh. Phu nhân Lim: “Con trai hai người đẹp trai quá. Tôi chắc là cậu ấy sẽ làm tập đoàn phát triển hơn trong tương lai.”


Yunho hơi mỉm cười cúi đầu. Nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người bắt đầu nói chuyện và nhảy với nhau. Những người lớn trong gia dình Jung và Lim vui vẻ nói chuyện với nhau trong lúc Yunho nhìn quanh bữa tiệc lớn nhất mà anh tham dự từ trước đến nay. Đột nhiên, anh nghe một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng:


“Appa… Umma…”


Mọi người quay lại kể cả Yunho và anh ngạc nhiên trợn tròn mắt, còn phu nhân Lim mỉm cười với phu nhân Jung: “Đây là con gái tôi, Lim Yoona. Yunho chào ông bà Jung đi con.”


Yunho vẫn mở to mắt pov – Y…Yoona?



End of chap 36.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:39 PM

Chap 37

Quá khứ .. tình đầu…





Ở vườn sau…

Yoona: “Anh…. Bây giờ sao rồi… Yunho?”


Yunho bước theo sau Yoona, vẫn nhìn chăm chăm Yoona, ánh mắt chỉ nói lên một điều - không thể tin được. Anh không dám tin con gái của dòng họ Lim danh giá lại chính là Yoona.


Yoona ngừng lại và quay sang: “Yunho?”


Yunho nhìn gương mặt Yoona và lắp bắp mở miệng: “Na… không, ý tôi là.. Yoona…”


“Đừng, cứ gọi em là Na, em thật sự nhớ tiếng gọi đó.” Yoona nói, cô nắm chặt tay mình đặt trước ngực và nhìn Yunho bằng đôi mắt to, sáng.

Yunho nhìn vào mắt Yoona và chợt nhớ đến quá khứ…




Flash back

Online messenger..

Nana: tụi mình chat một thời gian dài rồi nhỉ? Vả lại đều ở Seoul cả, hay là gặp nhau đi, cậu nghĩ sao?

Uknow: Tớ sao cũng được. Tớ cũng muốn gặp người đã chat với mình một thời gian dài thế này.

Nana: Oh, giờ tớ thấy hơi bị căng thẳng rồi à, nếu tớ xấu thì sao?

Uknow: Haha, dù gì tớ cũng sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu.

Nana: ^^ okay, vậy mai gặp ở tiệm café nha.

Uknow: Tớ sẽ có mặt đúng giờ.













Ngày tiếp theo…

Yunho ngồi gần cửa sổ của tiệm café nhìn xuyên qua tấm kính, chờ đợi sự xuất hiện của người đã chat với mình hơn ba tháng. Anh đã luôn thử tưởng tượng cô ấy trông như thế nào, cho dù đến giờ thì mọi cô nàng xung quanh luôn quấn lấy anh nhưng anh rõ hơn ai hết đó chỉ là vì gia đình và tiền bạc của anh. Không ai thật sự quan tâm anh, tuy nhiên anh chưa từng tiết lộ thân phận mình cho cô gái và cô vẫn chat với anh một thời gian dài, nên anh biết cô khác biệt, và cô thích anh vì chính anh.


Khi đang nghĩ ngợi, anh bắt gặp hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp lướt qua bên cửa sổ. Yunho chớp mắt vài lần, thấy cô gái đó bước vào tiệm café. Nhìn kĩ hơn, anh nhận ra cô đang mặc một chiếc áo sơ mi hồng và váy ngắn màu trắng. Yunho pov – Có khi nào đó là cô ấy? Nana nói cô ấy sẽ mặc áo sơ mi hồng và váy ngắn trắng mà.


Yunho vội đứng dậy trong khi cô gái nhìn quanh, khi mắt họ chạm nhau cô nở một nụ cười dịu dàng và vẫy tay. Yunho cảm thấy như trái tim mình đang muốn nhảy ra ngoài. Yunho pov – cô ấy đẹp quá.


Cô vừa mỉm cười vừa duyên dáng tiến lại gần Yunho: “Hey… Uknow.. Tớ là Nana, rất hận hạnh được gặp cậu.”


“Tớ cũng rất vui khi gặp cậu.” Yunho nhìn chăm chú cô gái trước mắt, anh vẫn chưa tin được cô lại đẹp và trông giống một thiên sứ đến thế.



Flash end.








Yunho ngoảnh mặt đi và đột nhiên nét buồn bã hiện lên gương mặt anh: “Không, anh sẽ không gọi em như thế nữa. Anh… anh không có tư cách gọi em như thế…”


“Anh vẫn buồn vì những lời em nói ngày ấy sao?”


Yunho lắc đầu: “Không, giờ anh đã ổn rồi. Anh đã có người khác.”


“Thật à? Thật em không muốn như thế chút nào?” Yoona thở dài.


“Ý em là sao?”


“Yunho, em luôn muốn có một cơ hội để giải thích cho anh hiểu. Em chưa bao giờ hẹn hò với người anh thấy hôm đó. Anh ấy là anh họ em, em nhờ anh ấy giả vờ vì em muốn anh ghét và chia tay em. Thật sự, em vẫn rất yêu anh và không bao giờ muốn anh tổn thương, nên em đã nghĩ nếu em tìm được cách khiến anh chia tay em thì anh sẽ đỡ đau long hơn.”


Yunho mở to mắt: “CÁI GÌ? TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ?”


Yoona có vẻ như sắp bật khóc: “Yunho, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em chưa bao giờ nói với anh em là ai đúng không? Em là con gái duy nhất của nhà họ Lim, và tương lai của em không thể do em chọn lựa, kể cả chuyện hôn nhân. Cha mẹ em đã quyết định em sẽ phải học ở Nhật Bản, em đã biết là em sẽ phải xa anh. Em nói dối vì em sợ anh sẽ tổn thương và không bao giờ quên được em. Nhưng cho đến giờ cảm giác của em chưa bao giờ thay đổi.”



Yoona bước đến gần để nắm tay Yunho, cô nhẹ mỉm cười: “Yunho… số phận đang chơi đùa với chúng ta nhỉ? Chúng ta gặp lại lần nữa, và quả thực em chưa bao giờ trông đợi được như thế.”


Yunho chỉ nhìn chằm chằm Yoona, anh chưa tin nổi những điều cô vừa nói. Yunho nhận ra vẻ đẹp của cô, như toả sáng trong làn gió đêm và đôi mắt sáng của cô đang nhìn sâu vào mắt anh. Cô ấy chưa bao giờ phản bội anh? Cô ấy luôn yêu anh? Không thể nào… Anh đã trở nên lạnh lùng và thay đổi rất nhiều vì sự biến mất của cô, nhưng giờ cô lại nói đó chỉ là hiểu lầm, và tất cả chỉ là vì cô quá yêu anh…


Yunho đột ngột ôm chặt Yoona. “Ahh…” Yoona hơi sững sờ, nhưng Yunho chạm nhẹ vào tóc Yoona khi cô dựa đầu mình lên vai và ôm lại anh.


Yoona: “Em nhớ hơi ấm trong cái ôm của anh quá. Em rất yêu anh, Yunho.”


Yunho nhắm mắt và ôm chặt Yoona hơn, nhưng đột nhiên hình ảnh gương mặt Jae bỗng hiện lên trong đầu anh. Yunho vội mở mắt và nhìn thẳng về phía trước. Sau đó chầm chậm anh đẩy Yoona ra và nhìn đi nơi khác.


“Không.. Yoona… anh không thể làm thế… anh đã tìm được người anh yêu…” Yunho nói.


Yoona cúi đầu, rồi chậm rãi cô ngước lên nhìn anh với nước mắt ứa ra nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên mặt, “Em mừng cho anh… Yunho…”


Như mệt mỏi, Yoona quay người bước đi. Yunho nhìn theo bong dáng khuất dần của cô và nhớ…






Flash back



Yoona nắm tay một chàng trai khác ngay trước mắt Yunho: “Yunho.. tôi không thể ở bên anh nữa, vì đây mới là người tôi yêu.”

“Cái gì? Nana, sao lại đột ngột như thế? Sao em có thể làm thế với anh?”


Yoona: “Tôi xin lỗi Yunho. Tôi chưa bao giờ yêu anh.”


Yunho lặng nhìn Yoona cất bước và kéo người đó đi với cô. Anh lặng nhìn hình dáng cô dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình… Trái tim anh như bị xé toạc…

Làm sao có thể thế? Cô ấy chưa bao giờ yêu mình? Tim mình… đau quá, mình không muốn cô ấy đi… giá như mình có thể ôm lấy bóng dáng đang xa dần kia.. nhưng không thể… mình không thể cử động được bất cứ phần thân thể nào cả.



Flash end



Yunho nhìn và bóng dáng biến mất dần của Yoona và bỗng nhiên đuổi theo giữ cô trong vòng tay và quay người cô đối diện với mình. Yoona quá bất ngờ vì hành động của Yunho, cô mở to mắt nhìn anh, và rồi Yunho đột nhiên kéo Yoona lại và hôn cô say đắm…..














Jae pov


Tôi đã nhìn đồng hồ suốt từ khi từ trường về đến giờ. Đã 11:30 p.m. Khi nào anh mới về đây Yunho?

Tôi đã làm xong hết việc và chả còn gì để làm cả. Bước chầm chậm quanh phòng, tôi trông ra ngoài cửa sổ chờ Yunho trở về.

Sao thời gian trôi qua chậm như thế, thở dài tôi bước vào phòng tắm và nhìn vào gương, “Ahh… Khi nào anh mới về vậy Yunho? Hôm nay em nhớ anh quá.”


Tôi mở vòi nước và rửa mặt vài lần thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra mở của, “Yunho!”

Hanh phúc gọi tên anh, nhưng tôi nhận ra đó không phải là Yunho. Gương mặt bác Choi hiện ra: “Jaejoong shi…”


“Bác Choi… bác vẫn chưa ngủ ạ? Bác cần gì sao?”


“Jaejoong shi.. cậu vẫn thức à? Đợi Yunho ư?”


Tôi gật đần và nhìn xuống chân, bác Choi cũng gật đầu: “Ahh… tôi đến để nói cho cậu biết, tôi vừa nhận điện thoại của cha mẹ Yunho, họ nói họ sẽ không về nhà hôm nay. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng nhất Hàn Quốc, và những người tham dự đều được mời ngủ lại miễn phí một đêm. Đêm nay có lẽ Yunho sẽ không trở về.”


Tôi nhìn những ngón tay mình: “Oh… cám ơn bác…”


Bác Choi thở dài: “Vậy đi ngủ đi. Cậu còn giờ học ngày mai mà đúng không?”


Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Cám ơn bác Choi, cháu ngủ liền đây. Bác cũng đi ngủ đi nhé.”


Bác Choi gật đàu và đóng cửa lại. Tôi bước trở lại phòng và thả người nằm lên chiếc giường lớn của Yunho, cảm giác cô đơn thật. Tôi nhắm mắt lại và tất cả những gì tôi thấy là gương mặt anh.


“Tại sao tối nay lại để em một mình chứ? Em nhớ anh quá. Yunho…” Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt và nỗi nhớ Yunho lại càng dâng cao.

End of chap 37

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:41 PM

Warning: Chap này có yaoi - những cảnh miêu tả về quan hệ thể xác của hai chàng trai. Nếu anti thể loại này hoặc không quen đọc xin đừng xem


Chap 38

Sự lãng mạn trong đêm.



Yunho buông Yoona ra sau nụ hôn dài, anh nhìn gương mặt đang đỏ ửng của cô: “Anh… anh xin lỗi…”


“Không, không sao đâu Yunho.” Yoona nói nhanh.


“Không phải, Yoona, anh không định… anh chỉ..” Yunho muốn giải thích, nhưng Yoona ngăn lại bằng một ngón tay đặt lên miệng anh.


“Anh không cần phải giải thích đâu. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em đúng không?”


Yunho gật đầu: “Không… nhưng nụ hôn đó là…”


Yoona không nghe Yunho giải thích mà kéo anh trở vào phòng trong: “Đi nào, trở lại thôi. Cha mẹ chúng ta có lẽ đang đợi đấy.”


Nhưng trước khi đến được cổng, Yunho đã giữ Yoona lại: “Không Yoona! Nghe anh giải thích đã. Xin đừng nghĩ nghiêm trọng hoá nụ hôn đó, lúc đó anh hơi không tỉnh táo, anh đã có người khác, người anh thật sự yêu… anh không thẻ…”


“Yunho… Yoona.. hai đứa làm gì ở đây? Chúng ta tìm hai đứa nãy giờ đấy.” Ông Lim nói và chợt nhận ra Yunho đang nắm tay con gái ông.


Phu nhân Jung bước đến và mỉm cười với cảnh tượng trước mắt: “Chuyện gì đây nhi?”


Yoona đỏ mặt và vội thả tay Yunho ra, “Umma… không có chuyện gì đâu…”


“Không cần giấu chúng ta đâu Yoona…” Phu nhân Lim nới với một nụ cười và kéo Yoona lại gần mình, “Yunho là một chàng trai tốt..”


Yunho: “Không… phu nhân… không phải đâu… cháu đã quen Yoona lâu rồi, chúng cháu chỉ đang nói chuyện thôi…”


Phu nhân Jung: “Con biết Yoona lâu rồi à? Sao mẹ không biết?”


Yoona: “Umma, phu nhân… Yunho và cháu trước đây đã từng hẹn hò nhau…”

Yunho tròn mắt nhìn Yoona không dám tin.

Phu nhận Jung: “Thật à?”

Phu nhân Lim: “Thế sao hai đứa lại chia tay?”

Yoona hét lên: “Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ và cha bắt con phải học ở Nhật Bản, vì thế con phải chia tay Yunho. Chúng con đã rất yêu nhau. Đúng không Yunho?”


Yunho: “uh…uh…”


Phu nhân Jung mỉm cười: “Wow! Ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.”


Phu nhân Lim: “Được rồi mà con yêu. Cha con và ta chắc chắn sẽ chấp thuận chuyện con quay lại với Yunho mà. Yunho, sao con và cha mẹ con không ở khách sạn này với chúng ta tối nay luôn. Ta chắc là sau một khoảng thời gian dài không gặp như thế, con và Yoona cần nói nhiều lắm đây.”


Yunho: “Nhưng… con…”


Phu nhân Jung giữ Yunho lại: “Quá tốt.”


Phu nhân Lim: “Yoona! Con chỉ cho Yunho phòng đi. Ta chắc là Yunho sẽ thích lắm. Từ bất kì cửa sổ nào trong khách sạn cũng đều thấy được biển cả.”




Yoona gật đầu và kéo Yunho lên căn phòng lớn nhất ở tầng trên cùng khách sạn. Yoona mở cửa cho Yunho: “Yunho, anh thích phòng này không?”


Yunho: “Yoona! Sao em lại nói về quá khứ với cha mẹ như thế? Giờ thì họ hiểu lầm rằng chúng ta vẫn còn yêu nhau rồi đấy.”


Yoona cúi đầu: “Xin lỗi…”


Nhìn Yoona như thế, Yunho bỗng cảm thấy hối hân vì đã làm cô buồn, “Không, em không cần xin lỗi đâu. Anh nói rồi, anh đã yêu người khác, tụi anh đã trải qua nhiều chuyện, anh không muốn mất cậu ấy.”


Yoona có vẻ buồn rười rượi: “Em hiểu…”


Yunho thở dài và biết Yoona không phải là loại người anh có thể dễ dàng cư xử cho đúng, cô luôn tha thứ và quá tử tế. Rất dễ nổi nóng với một người xấu tính, nhưng với một người quá tử tế mọi chuyện sẽ rất khó dàn xếp.


Yunho thở dài: “Anh cần về nhà.”


Yoona ngẩng lên: “Yunho… anh thật sự yêu cô ấy sao?”


“Phải, và anh yêu CẬU ẤY.”


“Cậu ấy?”


Yunho gật đầu: “Anh yêu một chàng trai. Bây giờ anh cần về nhà, cậu ấy chắc chắn đang chờ anh, có thể cậu ấy sẽ khóc mất.”


Yunho lao nhanh ra khỏi phòng. Yoona quay mặt lại đúng lúc thấy bóng dáng Yunho đã khuất đi. Yoona pov – Anh ấy yêu con trai? Sao có thể thế? Yunho… anh không phải là gay…em biết thế, cách anh ôm em nói cho em biêt thế….












Jae không ngủ được, cậu nhớ Yunho, thật sự rất nhớ, nhưng cậu biết cậu cần đi ngủ để mai còn đến trường.


Đột nhiên cậu bật dây bước vào nhà tắm đối diện với cái gương mà hét: “SAO ANH DÁM ĐỂ EM MỘT MÌNH TỐI NAY HẢ? YUNHO, ANH LÀ ĐỒ NGỐC!”


“Ai ngốc?”


Jae khựng lại vì giọng nói đó, cậu quay lại thấy Yunho đang nhễ nhại mồ hôi và thở dốc nhưng cười cực tươi.

“Yunho! Anh làm gì ở đây vậy?” Jae sửng sốt hỏi.


“Để nghe em nói xấu anh với hình của em trong gương vào nửa đêm chứ làm gì?” Yunho ghẹo jae.


Jae mỉm cười nhảy bổ vào người anh và ôm chặt: “Anh xấu quá Yunho. Em cứ nghĩ anh không quay lại chứ.”


Yunho: “Ahh… làm sao anh nỡ để bé cưng của anh ở nhà một mình đựơc chứ?”


Mỉm cười, Jae tiến đến gần định hôn Yunho, nhưng Yunho đột nhiên ngăn cậu lại. Jae ngạc nhiên nhìn Yunho: “Sao thế anh?”


Yunho lắp bắp: “Erm… Jae, chờ anh tắm đã nhé.”


Jae từ từ buông Yunho và mỉm cười nhẹ: “Được rồi…”


Yunho bước vào phòng tắm và bật vòi nước. Jae pov - Tại sao áo anh ấy nặng mùi nước hoa thế này?



Vài phút sau, Yunho bước ra khỏi phòn tắm và nhìn thấy Jae đang đứng ngay trước mặt anh mỉm cười dịu dàng.

“Honey…” Jaejoong kêu lên

Yunho mỉm cười lại trong lúc Jae ôm lấy anh và hôn phớt lên cổ anh. Yunho: “Jae… Ahhh…”


Jae: “Yunho… em nhớ anh…”


Yunho dẫn Jae đến giường và đẩy cậu xuống: “Anh cũng nhớ em… anh trở về vì thế mà…”


Jae khúc khích cười, sau đó Yunho hôn Jae sâu hơn và nhanh chóng lột bỏ quần áo cậu. Anh xoa xung quanh Jae khiến cậu trở nên hưng phấn và cương lên. Jae rên rỉ không ngừng: “Ahhh…. Ahh.. uhhh….”


Yunho cũng nhanh chóng cởi y phục, cố ý để phần kín của anh chạm vào Jae, bỡn cợt cậu. Jae: “Ahhh… Yun… đừng giỡn với em…. Ahhh…”


Yunho mỉm cười lật người Jae lại, bây giờ cậu ở trên giường trong khi anh vẫn đứng trên sàn. Anh điều chỉnh vị trí của mình trước lối vào của Jae. “Jae… tối nay anh sẽ không để cho em nghỉ đâu

Jae cười rúc rích và Yunho đột ngột xâm nhập cậu, “Ahhh…” Jae hét lớn, cảm thấy Yunho ấn vào nhanh và mạnh. “Ahhh… oh god… Yun…” Jae rên lớn hơn.


“Em yêu anh Yun…” Jae rên lớn hơn khi bàn tay Yunho tóm lấy thành viên của cậu, bắt đầu xoa bóp càng lúc càng nhanh.


“Uhhh… Yun… nhanh hơn đi… hơn nữa…” Jae thét lên, và chỉ một lúc sau cả hai đến cùng lúc. Jae ngã xuống giường trong lúc Yunho ngã lên người cậu. Anh hít ngửi tóc cậu: “Em có hương thơm ngọt ngào quá Jae…. anh yêu em, rất yêu em.. anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu…”


Jae cười tươi: “Em cũng yêu anh Yunho….”



Nhưng họ hoàn toàn không hề biết, một sự kiện lớn sắp xảy đến, thứ có thể khiến họ tự làm tổn thương nhau….




Sáng hôm sau….


Yunho và Jae vẫn ngủ ngon trên giường, bỗng dưng bác Choi xông vào phòng: “Yunho! Yunho! Jaejoong shi! Dậy ngay đi!”


Yunho và Jae mở mắt, ngái ngủ hỏi: “Chuyện gì vậy bác Choi?”


“Yunho, cha mẹ cậu về rồi, có một tiểu thư đi cùng họ nữa. Tôi nghĩ họ nói đó là con gái của dòng họ Lim.”


Yunho vội vàng ngồi dậy: “Yoona?”


Jae ngơ ngác nhìn Yunho: “Sao thế Yunho?”


“Hai người mặc quần áo nhanh lên, họ sắp lên phòng này đấy.”


Yunho và Jae gấp gáp rời khỏi giường cố tròng quần áo vào người nhanh chóng, nhưng khi họ còn chưa đủ thời gian bước ra khỏi phòng thi đã nghe tiếng mẹ Yunho nói chuyện ngay bên ngoài.


“Đây là phòng Yunho… vào đi Yoona…” Phu nhân Jung mở cửa, thấy Jae và Yunho đang đứng chôn chân nhìn chằm chằm bà.


Phụ nhân Jung nhìn sang bên cạnh và thấy một người bà chưa từng gặp đang đứng bên con bà: “Cậu là ai?”


Jae vội vàng cúi chào: “Rất vui được gặp phu nhân, cháu là người giúp việc riêng của cậu chủ. Tên cháu là Kim Jaejoong.”


Bác Choi cũng vội giải thích: “Vâng thưa phu nhân, chính tôi đã phân công cậu ấy.”


Phu nhận Jung nhìn Jae dò xét rồi nói: “Sao ta chưa từng nghe tên cậu? Lát nữa cậu hãy đến gặp ta ở văn phòng.”


Jae gật đầu, cả người cậu run lên nhưng cậu nghe thấy một tiếng gọi, “Yunho…” Một cô gái cậu chưa từng gặp chạy đến bên người yêu cậu. “Yunho… hôm nay anh khoẻ không?”


Phu nhân Jung mỉm cười: “Yoona đến đây để gặp con đấy Yunho. Yoona nói là con về nhà vì con chỉ ngủ được trên giường mình nên ta bảo nó đến để xem con hôm nay thế nào. Hôm nay con nên đưa Yoona đi ra ngoài, nó chỉ mới về Hàn Quốc. Con dẫn nó đi chơi cho biết.”


Jae cắn chặt môi khi nghe, cậu ngước nhìn cô gái ấy, cô quả thật rất đẹp. Nhưng rồi cậu nhận ra mùi nước hoa của cô là mùi cậu ngửi thấy trên áo Yunho tối qua. Jae nhìn mặt Yunho, gương mặt anh có vẻ gì đó rất gượng…



Phu nhân Jung: “Nói lại tên cậu là gì nhỉ?”


“Kim Jaejoong ạ.” Jae nói nhanh.


“Bây giờ cậu đi với tôi, và Yunho, con đi rửa mặt rồi đưa Yoona đi đi.”


Jae gật đầu và bước theo phu nhân Jung ra khỏi phòng, trước lúc đi cậu quay lại nhìn Yunho và thấy cô gái ấy đang nắm tay anh. Cậu cảm thấy tổn thương trong lòng, và cứ cắn chặt môi mãi…








End of chap 38

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:44 PM

Chap 39

Mưa.


Phu nhân Jung ra lệnh cho Jae đóng cửa lại sau khi vào phòng, bác Choi theo sau. Bà nhìn Jae và nói: “Ngước mặt lên. Ta muốn coi mặt cậu.”


Jae chầm chậm ngẩng mặt lên nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt bà. Phu nhân Jung: “Cậu là con trai thật chứ?”


Jae chậm rãi gật đầu….


“Vậy sao nhìn yểu điệu vậy? Thôi được rồi, vậy cậu bao nhiêu tuổi, làm sao cậu lại trở thành người giúp việc riêng của Yunho?”


“Thưa phu nhân, cháu cùng tuổi với Yunho và là bạn học của anh ấy.” Jae trả lời, “còn vè việc làm người giúp việc riêng của anh ấy… là do bác Choi bảo… cháu…”


“Phải, chính tôi đã phân công cậu ấy làm người giúp việc riêng cho cậu chủ.” Bác Choi nói, “cậu ấy rất thành thạo và siêng năng. Tôi đã kiểm tra khả năng làm việc nhà và kể cả khả năng nấu nướng của cậu ấy. Tất cả đều vượt sự mong đợi của tôi, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho cậu chủ.”


Phu nhân Jung nhìn Jae từ đầu xuống chân: “Thế cậu làm gì trong phòng Yunho vào sáng sớm vậy?”


“Cháu… cháu…” Jae lắp bắp.


“Cậu ấy ngủ trên ghế trong phòng.” Bác Choi vội đỡ lời, “Phòng trường hợp cậu chủ cần gì đó buổi tối.”


“Ngủ trên ghế? Hừm, không cần thiết, vả lại Yunho cũng đã lớn rồi, nếu trong tương lai nó có bạn gái thì sẽ rất bất tiện.”



Jae cắn chặt môi và cúi đầu thấp hơn. Phu nhân Jung vẫn tiếp tục: “Hãy ngủ ở tầng một với những người khác. Cậu là con trai thì ngủ với nam ấy.”


Bác Choi: “Nhưng thưa phu nhân, phòng nam đã đầy rồi, không còn giường cho cậu ấy.”


“Thì mang thêm một giường vào đó rồi cố mà nhét cậu ta vào. Tôi chắc thể nào cũng phải được thôi. Bây giờ tôi có cuộc họp, bác Choi, bác chỉ cho cậu ta phòng nam và dặn dò cậu ta công việc hôm nay đi. Mà ờ… hôm nay cậu vẫn phải đi học đúng không?”


Jae: “Vâng.”


“Nếu còn muốn công việc này thì tốt nhất cậu nên bỏ học và tập trung làm việc đi, nhưng nếu cậu thấy có thể thu xếp được thì ta không ép.” Phu nhân Jung nói. “Được rồi, ta cần phải đi bây giờ.”


Phu nhân Jung bước ra ngoài, Jae và bác Choi cũng đi theo. Ngay lúc bước ra, họ thấy Yoona và Yunho nắm tay nhau bước xuống hành lang.


Phu nhân Jung nhanh chóng mỉm cười: “Yoona… con và Yunho ra ngoài à?”


Yunho: “Không, hôm nay chúng con sẽ ở nhà.”


Phu nhân Jung nghĩ ngợi trong một vài giây: “Được rồi, sao cũng được. Bây giờ ta cần đến cuộc họp. Ta sẽ gặp hai con sau. Yoona, con ở lại ăn tối nhé? Bác Choi và Jaejoong, hai người chuẩn bị thứ gì đó ngon ngon cho tụi nó đi.”


Jae: “Vâng.”


Yunho cố nhìn Jae nhưng cậu lảng tránh ánh mắt của anh. Ngay khi phu nhân Jung ra khỏi nhà, Yunho liền thả tay Yoona và bước tránh sang bên. Jae vẫn không nhìn Yunho mà bước thẳng xuống cầu thang.


Yunho: “Jae…”


Yoona nhìn theo người Yunho đang gọi theo, nghĩ ngợi, sau đó cô quay sang Yunho: “Yunho… cậu ấy chắc là người anh nói với em đúng không?”


Jae ngừng lại và cúi đầu thấp. Yunho: “Phải, Yoona! Cậu ấy chính là người anh nói anh đang yêu.”


Yoona bước gần Jae và mỉm cười, giơ tay ra: “Xin chào, tôi là Lim Yoona! Rất vui được gặp anh.”


Jae chậm rãi bắt tay cô gái: “Chào, tôi là Kim Jaejoong!”


“Vậy, tôi vừa nghe bảo anh là người giúp việc của anh Yunho phải không?” Yoona hỏi làm Jae cảm thấy hổ thẹn. Cô gái ngày là con gái độc nhất của gia tộc Lim còn cậu chỉ là người giúp việc của Yunho, không gia đình, không xuất thân, không gia thế. Jae cúi đầu thấp hơn nữa, nói khẽ: “Tôi sẽ đi nấu ăn… ngay đây…”


Yunho giữ tay Jae lại: “Đừng đi Jae. Bác Choi, hôm nay bác để Jae nghỉ được không? Hôm nay cháu không muốn cậu ấy làm gì cả.”


Bác Choi gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ xuống lầu bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn.”


Yunho giữ Jae đối diện anh: “Jae, mẹ anh đã nói gì với em?”


Jae lắc đầu, nhìn xuống đất. Yunho giật Jae vào vòng tay anh và ôm chặt, nhưng khi ngẩng lên, anh nhận ra Yoona đang nhìn anh với khuôn mặt buồn rười rượi. Yunho từ từ buông Jae ra, nhưng vẫn nhìn Yoona.


Yoona mỉm cười yếu ớt: “Anh khong cần lo cho em đâu. Em ổn mà.”


Jae hết nhìn Yunho rồi nhìn sang Yoona pov - Họ thế này là sao? Trước đây Yunho quen cô ấy à? Mình thấy cả nước mắt trong mắt cô ấy, nếu chỉ mới gặp hôm qua thì không thể nào có biểu hiện vậy được.


Jae nhìn Yunho, nhận thấy anh cũng đang nhìn Yoona với gương mặt buồn giống như thế. Jae cúi mặt, cảm thấy cực kì bối rối. Yunho lại kéo Jae và nói: “Yoona, em cho tụi anh một phút được không?”


Yoona gật đầu và Yunho kéo Jae trở lại phòng anh. Yunho đóng cánh cửa phía sau lưng mình và nhận ra Jae đang nhìn anh với chút buồn bã. Yunho: “Jae, mẹ anh đã nói gì vậy?”


“Không có gì đâu Yunho! Phu nhân chỉ hỏi về em thôi, nhưng em nghĩ em sẽ không được ở trong phòng anh buổi tối nữa. Phu nhân bảo em ngủ trong phòn ngủ nam ở tầng một.”


“Cái gì? Aish…”


“Không sao đâu. Yunho… em hỏi anh cái này được không?”


“Huh?”


“Anh và Yoona là sao vậy?”


Gương mặt Yunho hiện rõ vẻ sững sờ, anh cúi đầu: “Jae… em thấy…”


“Yunho… xin đừng nói dối em… Yoona và anh tối qua có chuyện gì đó phải không?”


“Không… Jae.. đừng nghĩ nhiều quá… vì…. anh không muốn nói dối em, Yoona là bạn gái cũ của anh… nhưng mãi đến bữa tiệc tối qua anh mới gặp lại. Anh không biết cô ấy là con gái của dòng họ Lim.”


Jae mở to mắt: “Bạn gái cũ…của anh?”


Yunho gật đầu.



Jae cũng cúi đầu, đột nhiên nhớ đến điều Yoochun đã nói về bạn gái cũ của Yunho…






Flash back..

Yoochun: “ Cậu biết không, cô gái đó là hy vọng cuối cùng của Yunho vào tình yêu. Lớn lên trong một môi trường không hề có tình yêu, Yunho chưa bao giờ tin tưởng ai. Nó chỉ chơi đùa với các cô gái và đánh nhau triền miên. Nhưng với cô gái này thì hoàn toàn khác. Họ gặp gỡ nhau trên mạng, thậm chí chẳng biết mặt nhau nên cô áy chẳng thểbiết được Yunho là ai và gia cảnh như thế nào. Cô ấy đã nói với Yunho rằng cho dù Yunho có là ai đi chăng nữa và hoàn cảnh có ra sao thì cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Yunho đã rất xúc động với những lời này và quyết định bỏ hết tất cả những thói xấu của mình….”
Flash ended..




Jae ngước lên nhìn Yunho: “Yunho… anh còn yêu cô ấy không?”


Yunho vội vàng nói: “Không! Jae… anh yêu em…”


Jae nhìn xuống: “Nhưng cô ấy yêu anh đúng không?”


Lần này Yunho im lặng, Jae mỉm cười nhẹ, nửa như cậu đang tự cắn môi mình: “Cô ấy muốn trở lại với anh phải không?”


“Nhưng anh đã nói không.”


“Nhưng cha mẹ anh sẽ muốn thế. Giống như phim trên ti vi ấy, cha mẹ anh sẽ muốn có con dâu giống cô ấy. Mẹ anh chỉ coi em là người giúp việc, bà ấy thậm chí còn muốn em bỏ học. Thêm vào đó, em là con trai. Không có tương lai cho chúng ta Yunho.” Jae nói và nhìn thẳng vào mắt Yunho.


Yunho nắm chặt tay Jae và ôm vào lòng: “Jae, anh xin em, đừng nói thế…”


Jae giật tay mình khỏi vòng tay Yunho và noi: “Yunho… để em yên một lúc… em cần yên tĩnh.. em…. Em…”


Jae cảm thấy như cổ họng mình bị nghẽn lại, cảm giác như cậu sẽ ngột thở nếu tiếp tục nói. Cậu quay người về phía cửa và bước nhanh đi. Yunho nhìn về phía cửa, thấy Yoona đang đứng nhìn theo dáng Jae chạy xa đi.


Yoona: “Yunho.. hai anh ổn không?”



Yunho cúi mặt, Yoona bước vào trong: “Em xin lỗi, là do em phải không? Em sẽ đi ngay đây.”


Yunho ngẩng nhìn Yoona, thấy nước mắt đang lấp lánh trong mắt cô, Yunho vội kéo Yoona lại: “Không, Yoona! Đừng xin lỗi anh khi anh mới là người làm tổn thương em.”


Yoona bật khóc: “Yunho, em hiểu anh yêu Jaejoong shi, nhưng… em cũng yêu anh.. em phải làm gì đây?”


Yunho kéo Yoona vào lòng pov – ARGH… Giờ mình dang làm tổn thương cả hai người họ sao? Trước đây mình đã rất yêu Yoona, đã hứa là dù thé nào đi nữa cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy… Và giờ mình lại rất yêu Jae, và đã tự hứa là sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy lần nữa…. Nhưng hiện thực là mình đang làm họ đau đớn…. Mình phải làm gì đây?








Jae lao nhanh ra khỏi nhà, bước gấp gáp dọc theo con đường với trái tim nặng nề đau đớn. Cậu không biết phải làm gì. Khi nhớ đến những câu Yoochun đã nói với cậu về Yunho và bạn gái cũ của anh, cậu đột nhiên có cảm giác cậu nên là người ra đi. Có lẽ nếu cậu đi rồi, Yunho có thể trở với tình yêu cũ của anh… và, như thế sẽ thật sự tốt hơn mà, cô ấy là con gái…


Jae bước nhanh hơn, gần như đang chạy. Cậu biết nếu cậu mệt đến ngừng thở thì trái tim chắc sẽ không đau đớn như hiện tại.







Yoona dần dần đẩy mình khỏi cái ôm của Yunho, cô mỉm cười: “Vòng tay anh lúc nào cũng ấm áp… giống như trước đây… em xin lỗi Yunho, em luôn yếu đuối và cần đến vòng tay của anh để an ủi. Nhưng anh nên đi tìm Jaejoong shi… khi bước ra ngoài trông anh ấy tệ lắm.”


“Còn em thì sao?”


Yoona mỉm cười: “Bác Choi nói là sẽ nấu cho em mà. Em nên đi nhồi nhét đồ ăn chứ nhỉ?”


Yunho chợt cảm thấy đau nhói khi Yoona gượng cười như thế này trước mặt anh. Anh cảm thấy khó chịu khi Yoona phải làm ra vẻ mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng mặt khác, Jae có vẻ bị tổn thương nặng. Yunho gật đầu với Yoona, nói anh sẽ sớm trở lại rồi chạy nhanh vào xe, bắt đầu tìm kiếm Jae.











Jae chạy, và chạy, chạy cho đến khi không còn chạy được nữa. Cậu quỳ gối xuống, thở hổn hển, “Mẹ kiếp!” - chủi thề - “Mình cứ tưởng… *hộc*… mình sẽ ngừng nghĩ… *hộc*.. nếu thiếu oxi… nhưng … *hộc*… sao tim… vẫn đau thế…”


Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng sấm vang dội ngay trên đầu. Jae giật mình, từ nhỏ cậu đã rất sợ sấm. Cậu cố đứng dậy lần nữa và vội chạy đén nơi trú ẩn gần nhất. Cậu dựa người vào tường, ngắm cơn mưa bắt đầu trút xuống từ trên cao.


Jae co ro tự ôm lấy mình, nhìn xuyên khoảng trời mù mịt: “Lạnh quá…”




End of chap 39.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:45 PM

Chap 40

Sự lựa chọn tình yêu.





Ring… ring….


“Alô?” Yoochun nghe điện thoại, một số lạ hoắc, “Ai đấy?”


“HYUNG!” Một giong nói hồ hởi vọng ra từ đầu dây bên kia.


Yoochun đẩy cái điện thoại xa xa lỗ tai một chút, và sau đó trợn tròn mắt: “Khoan… CHANGMIN?”


“Hyung! Hyung vẫn nhớ giọng em à? Haha, giỏi thật.”


Yoochun mỉm cười: “Em đang ở đâu đấy?”


“Em trở về Hàn Quốc rồi, em vừa xuống máy bay và đi thẳng đến nhà Jaejoong, nhưng hình như cậu ấy chuyển đi rồi, hyung biết cậu ấy giờ ở đâu không?”


“Erm… Changmin, bây giờ em đến nhà hyung được không, hyung kể cho em mọi chuyên, ok?”


“Ok, em sẽ có mặt trong vài phút nữa.”


Yoochun gác máy, thở dài

Junsu: “Sao thở dài thế kia?”


“Ờ thì, em thấy đấy, Changmin về rồi, nó không biết chút gì về Yunho và Jaejoong cả. Nếu biết chắc nó buồn lắm.” Yoochun giải thích.


Junsu: “Ừ nhỉ, trước đây Jae có nói với em về Changmin, là bạn trai cũ của Jae phải không?”


Yoochun gật đầu: “Nếu không đi có lẽ giờ hai người vẫn ở bên nhau. Anh phải nói với Changmin chuyện này sao đây?”


“Thôi mà, em chắc nếu Changmin thực sự yêu Jae, cậu ấy sẽ để Jae tự chọn hạnh phúc.” Junsu mỉm cười, để Yoochun chạm vào mặt mình.


“Aww… em dễ thương quá Su, anh biết nếu em là Changmin thì em sẽ làm thế phải không?”


Junsu cười hiền, và đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Yoochun mở to mắt: “Đã đến rồi á?”


Yoochun bước đến cửa, nhưng khuôn mặt sau cánh của không phải của Changmin, thay vào đó, gương mặt lo lắng của Yunho hiện ra.

Yunho: “YAH! TÔI KHÔNG TÌM ĐƯỢC JAE! JAE ĐI RỒI!”


Junsu vội chạy đến cửa: “CÁI GÌ?”


Yoochun: “Yunho, bình tĩnh nào, nói xem chuyện gì xảy ra vậy?”


Yunho nuốt khan và bắt đầu nói: “Mình gặp lại Yoona ở bữa tiệc với cha mẹ, và mình… mình.. hôn cô ấy, trái tim như bị khuấy động vậy, nhưng mình đã nói rõ với Yoona là mình yêu Jae.. nhưng sau đó Yoona đến nhà mình cùng với mẹ và Jae thấy mình và cô ấy ở bên nhau, mình đã giải thích với Jae cô ấy là ai, và… cậu ấy chạy ra ngoài.. mình đã đuổi theo nhưng mất dấu cậu ấy.. mình không biết giờ cậu ấy ở đâu…”


Yunho nhìn như có vẻ sắp bật khóc đến nơi, Yoochun: “Yoona? Cô ấy về rồi à?”


Yunho: “Ừ… và cô ấy nói cô ấy vẫn còn yêu mình, cậu biết trước đây mình yêu cô ấy nhiều thế nào mà? Làm sao mình không cảm động khi cô ấy đứng trước mình như thế.. vậy nên.. mình…”


“VẬY NÊN ANH LÀM JAE TỔN THƯƠNG?” Một giọng nói bật ra từ phía sau.


Yunho quay lại, nhân ra mình đang đối diện với gương mặt giận dữ của Changmin. Yoochun: “Changmin, em đến lúc nào thế?”



” Đủ sớm để nghe hết!” Changmin nói, và khi còn chưa hết câu Changmin đã nắm cổ áo Yunho, “Yah! JUNG YUNHO! TÔI ĐÃ NÓI ANH ĐỪNG LÀM JAE TỔN THƯƠNG! TÔI ĐÃ NÓI ANH CHĂM SÓC CẬU ẤY! ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI CẬU ẤY!”


Changmin đẩy Yunho quay một bên và lao vào xe lái đi tìm Jae. Yunho cũng vội vã vào xe và đi theo Changmin, Yoochun sau đó cũng kéo Junsu đi tìm Jae.


Junsu: “Trời ạ, hi vọng Jae không sao.”


Yoochun phóng nhanh: “Chắc chắn sẽ ổn cả mà, ít nhất một trong chúng ta phải tìm được cậu ấy chứ.”










Jae cúi thấp hơn, vòng tay ôm đầu gối vào người khi sự lạnh lẽo xâm chiếm xuyên qua cả người cậu. Tựa cằm lên cánh tay, cậu nhìn thẳng vào khung cảnh mù mờ trước mặt. Dần dần, mí mắt cậu sụp xuống, cậu vùi mặt vào cánh tay, yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi cùng những âm thanh sấm rền ở đâu đó.


“Mình có nên ra đi vì anh ấy không?” Jae tự hỏi, “Nhưng mình quá yêu anh ấy, cho dù mình biết mình không xứng với anh ấy.”


Jae cảm thấy nước lại lần nữa ứa lên mắt, nước mắt nặng rơi trên má, không thể ngăn lại được. Cậu nghĩ mình đang chìm dần vào giấc ngủ trong khi nghe những tiếng động lộn xộn xung quanh… tiếng của ai đó đang gọi cậu.. chắc chắn là mơ rồi… ai mà thèm gọi cậu chứ…. Nhưng tiếng gọi ấy thân thuộc quá….


“Jae… Jae…”


Jae từ từ ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt bồ câu của cậu nhìn người đang ở trước mặt. Đúng mà, là mơ rồi, Jae nghĩ, vì cậu đang nhìn thấy gương mặt Changmin lúc này. Jae mỉm cười, biết mình chỉ đang mơ khi cậu nắm lấy bàn tay Changmin giơ ra cho cậu.


“Em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy, Min…” Jae thì thầm.


“Jae.. anh nhớ em lắm…” Changmin ôm chặt Jae và Jae mỉm cười ôm lại anh.


“Min, giá như anh không phải rời xa em, em sẽ không phải chịu đau đớn thế này.”


Changmin siết chặt con người ốm yếu tron vòng tay anh lúc này, cảm thấy như bị đâm.

Jae: “Min, đừng rời em nữa nhé, em không muốn tỉnh dậy đâu.”


Changmin kéo Jae đối diện với mình: “Jae, em không mơ đâu! Anh là thật!”


Jae mỉm cười: “Đừng cố an ủi em nữa Min, em biết đây chỉ là giấc mơ của em thôi mà.”


Changmin: “Không phải đâu! Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”


Changmin tiến lại gần và hôn dịu dàng lên môi cậu, sau đó dần dần hôn sâu hơn. Ban đầu Jae mở to mắt, nhưng sau đó cậu nhắm mắt lại và để Changmin hôn môi cậu trọn vẹn. Changmin luồn lưỡi mình vào vòm miệng ngọt ngào của Jae và hôn cậu say đắm một lúc thật lâu, cảm nhận hơi ấm của nhau và quên đi tất cả thế giới bên ngoài.



Không ai trong họ nhận ra Yunho chỉ ở cách đó vài bước chân. Nhìn Changmin hôn người anh yêu, Yunho nắm chặt tay, để mặc mưa rơi trên tóc thấm ướt dần quần áo của anh. Anh như chết sững tại chỗ, cảm thấy nỗi đau nhức nhối tăng dần bên trong. Nhắm chặt mắt, anh quay đầu đi khi nước mắt rơi ra hoà quyện với mưa đang tát vào khuôn mặt lạnh của mình.


Changmin chầm chậm rời đôi môi mềm của Jae và nhìn sâu vào mắt cậu: “Jae, là anh mà! Anh đã về rồi.”


Jae nấc nhẹ: “Min.. là anh thật ư? Anh thật sự thật chứ?”


Changmin nắm tay Jae và kéo tay cậu chạm vào mặt anh, để cậu cảm nhận sự hiện diện của anh. Jae sờ vào làn da mềm của Changmin và cuối cùng nhận ra không phải mình đang mơ. Là thật, Changmin đã thật sự trở về với cậu.


Jae ôm quanh eo Changmin: “Min, em nhớ anh.”


Nhưng khi Jae nhìn qua vai Changmin, cậu sững sờ, Yunho đang đứng nhìn cậu với gương mặt đau đớn. Jae vội buông tay khỏi người Changmin và nhìn Yunho.


Yunho chậm rãi tiến đến gần Changmin và Jae. Changmin cũng quay lại nhìn Yunho nhưng vẫn ôm chặt Jae.


“Jae…” Yunho cất tiếng khi đã đến trước mặt cậu, “anh tìm thấy em rồi.”


Changmin chặn giữa Yunho và Jae: “Anh tránh xa cậu ấy ra!”


“Changmin…” Yunho muốn hét lên nhưng giọng nói của anh khi thoát ra thật sự yếu ớt. “Xin em… hãy trả Jae lại cho anh…”


“Tôi đã cho anh cơ hội chăm sóc cậu ấy, nhưng thay vào đó anh lại làm cậu ấy tổn thương. Bạn gái cũ của anh về rồi phải không? Vậy cứ về với cô ấy đi, anh đã hôn cô ấy rồi còn gì.”


Jae chợt mở to mắt nhìn chằm chằm Yunho, “Yunho… anh hôn cô ấy?”


Yunho: “YAH! EM CŨNG VỪA HÔN CHANGMIN!”


Jae cắn chặt môi và quay mặt đi. Changmin: “ĐỪNG CÓ QUÁT VỚI CẬU ẤY!”


Yunho bật khóc: “Jae! Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em, nhưng thấy em với Changmin như thế anh đau đớn lắm.”


Jae không trả lời, vẫn nhìn chỗ khác

pov – em rất yêu anh Yunho, nhưng em chỉ quá bất ngờ vì Changmin bỗng dưng trở về với cuộc sống của em, và em cũng không nghĩ là em xứng với anh, và anh có lẽ lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy gì đó với Yoona. Có lẽ… đã đến lúc em phải buông tay rồi… em xin lỗi…


Changmin: “Jung Yunho! Hãy để Jae tự chọn! Jae, em yêu ai?”


Changmin nhìn Jae và thả cậu ra, bước qua đứng bên trái cậu, trong khi Yunho đang đứng bên trái Jae. Jae nhìn Changmin, sau đó nhìn Yunho với nước mắt lưng tròng. Yunho nhìn vào mắt Jae với sự đau đớn lộ rõ trên mặt, anh liên tục khẩn cầu trong tim, mong Jae sẽ chọn anh.


Jae chậm rãi nói, “Em…. em xin lỗi … Yunho…” Sau dó Jae quay sang Changmin và nắm tay anh, “Em yêu Min!”



End of chap 40.

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:48 PM

Chap 41

Shock








Yunho: “Jae!”


Changmin nắm chặt tay Jae: “Yunho, anh đã nghe thấy lựa chọn của Jae rồi đấy, hãy để cậu ấy đi và trở về với Yoona của anh đi.”


Changmin cởi áo khoác ngoài choàng quanh người Jae và vừa ôm vừa dìu cậu về xe. Jae cúi đầu thật thấp để tránh nhìn vào mắt Yunho. Khi đang bước ngang qua Yunho, Yunho bỗng giật mạnh Jae khỏi vòng tay Changmin.


“Không! Jae! Làm ơn… xin em đừng rời bỏ anh.” Yunho bật khóc, anh ôm Jae từ phía sau và nhìn Changmin bằng ánh mắt chất chứa bao tổn thương.


“Yah! Jung Yunho!” Changmin hét lên.


Yunho ôm Jae và vùi mặt mình vào tóc Jae, khóc nấc: “Xin em… anh yêu em Jae…”


Changmin kéo Jae và có ý muốn kéo cậu đi, nhưng Yunho đang ôm Jae quá chặt. Jae : “Owh… hai người làm tôi đau… dừng lại đi…”


Cả Yunho và Jaejoong lập tức buông Jae ra và Jae nhìn Yunho bằng đôi mắt ước đẫm: “Yunho… thôi đi…”


Yunho nắm tay Jae: “Jae, anh không tin em đâu… Em quên tất cả những khoảng thời gian chúng ta bên nhau rồi sao? Thật thế sao?”


Jae mím môi và nhìn xuống pov – Yunho… đừng ép em nữa… sao em có thể quên chứ? Em rất yêu anh, nhưng bây giờ em đau đớn quá rồi. Em không thể chịu đựng nỗi đau này được, Yoona đã trở lại và qua cách anh nhìn cô ấy, em biết anh vẫn còn yêu cô ấy. Em… em không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa…”


Jae: “Xin lỗi Yunho…”


Jae chậm rãi nhấc tay mình khỏi tay Yunho và bước về phía Changmin. Changmin ôm Jae và kéo cậu về xe. Yunho nhìn chòng chọc theo lưng hai nguời, mọi thứ trước mắt anh dần mờ đi.








Changmin đưa Jae trở về căn nhà cũ của anh ở Hàn Quốc, những ngưòi giúp việc vội chạy tới đón chào, “Cậu chủ Changmin, cậu đã về rồi.”


Changmin gật đầu: “Yea, tôi mớ về hôm nay. Đây là Jaejoong! Oh, chúng tôi bị cơn mưa ngoài kia làm cho ướt hết rồi, làm một ít xúp nóng và đem lên phòng sau khi chúng tôi tắm xong nhé.”


Changmin ôm Jae, dẫn cậu lên phòng anh. Changmin vừa đẩy cậu vào phòng tắm vừa lấy khăn lau tóc cho cậu.


Changmin: “Để anh lau khô tóc em một lát đã, đi tắm sau nha?”


Jae gật đầu và nhìn vào gương, Changmin đang cẩn thận lau khô tóc cậu. Jae kéo áo khoác Changmin khỏi người mình, cậu che miệng miệng bằng tay. Changmin mỉm cười với gương mặt đáng yêu lúc này của Jae, “Jae, em vẫn dễ thương và đẹp như thế. Vậy, gần đây em sống sao rồi?”


“Em vừa chuyển đến nhà Yunho ở.” Jae nói.


Changmin ngừng vài giây, cảm thấy chút ghen tức nhưng anh lập tức thôi và mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình: “Vậy, ở với Yunho ra sao?”


Jae nhìn xuống và từ từ nói: “Em làm người giúp việc trong nhà Yunho và tụi em giấu không cho cha mẹ anh ấy biết mối quan hệ này. Chỉ có quản gia củ anh ấy biết.”


Changmin: “CÁI GÌ? ANH TA BẮT EM LÀM NGƯÒI GIÚP VIỆC Á?”


Jae: “Không… anh ấy…”


Changmin bực tức ném chiếc khăn xuống sàn: “Aish! Jung Yunho đó, anh biết là không không nên giao em cho anh ta mà. Jae, đừng lo, anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Anh sẽ đưa em đi Mĩ theo anh.”


Jae mở to mắt: “huh?”


Changmin: Giờ đi tắm đi nào, anh sẽ kể cho em nghe cuộc sống và kế hoạch sắp tới của anh, được chứ?”

Changmin bước ra khỏi phòng tắm, để lại một Jaejoong vẫn còn sốc vì những lời nói của anh. Jae nhìn mình trong gương và gương mặt đẫm nước mắt của Yunho chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Jae vội nhắm mắt lại: “Yunho… xin đừng đứng dưới mưa nữa… về với Yoona đi mà..”











Yunho không có ý niệm làm sao anh trở về nhà được nhưng khi trở về nhà, cả người anh đã ướt nhẹp. Yoona vội lao đến bên Yunho và nhận ra đôi mắt anh đang nhìn chăm chăm vào khoảng không như người mất hồn.


“Jaejoong….” Yunho thì thầm.


Yoona: “Yunho! Anh có sao không? Sao anh ướt thế này…”


Yunho nhìn Yoona: “Jaejoong…”


Yoona: “Aish… sao anh lại thế này? Thôi đi nào….”


“Yoona… là Yunho à?” Phu nhân Jung gọi vọng ra từ nhà bếp.


Yoona vội đáp: “Erm… vâng thưa bác, trời đang mưa nên quần áo anh ấy ướt hết rồi, cháu dẫn anh ấy lên phòng rồi xuống ngay ạ.”


Bà Jung: “Oh, được rồi.”


Yoona nắm tay Yunho và dẫn anh lên lầu. Yoona đặt Yunho ngồi lên ghế và bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn đưa cho Yunho. “Lau khô tóc và thay đồ đi Yunho. Nếu cứ thế này anh sẽ ốm đấy.”


“Jae…” Yunho tiếp tục thì thầm.


Yoona thở dài: “Yunho… anh… không tim thấy cậu ấy à?”


Yunho lắc đầu: “Tôi tìm thấy… nhưng cậu ấy lại bỏ tôi mà đi…”


Yoona nhìn Yunho và ngồi cạnh anh: “Cậu ấy bỏ anh?”


Yunho bóp chặt khăn nhưng không đáp. Yoona nhìn Yunho, cảm nhận từng cơn nhói trong tim khi thấy Yunho trở nên như thế này. Yoona chầm chậm ôm Yunho: “Yunho… em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng thế này được không… Jaejoong đã đi, nhưng em vẫn ở đây mà… em vẫn yêu anh…”


Yunho nhìn Yoona, anh nhận ra đôi mắt cô bắt đầu ứa nước. Yoona: “Yunho… đừng thế này nữa… nếu mẹ anh thấy anh trong bộ dạng này thì sao? Em vẫn còn đây… em sẽ không rời xa anh một lần nữa đâu…”









Changmin đặt một ít thịt vào đĩa Jaejoong: “Ăn đi Jae! Em gầy quá rồi.”


“Changmin… anh nói anh sẽ đem em đi Mĩ là sao?” Jae hỏi.


“Nghĩ là khi anh trở về Mĩ thì em cũng đi với anh.” Changmin nói.


“Cái gì?” Jae kêu lên. “Cái… còn cha mẹ anh thì sao? Họ sẽ đồng ý à?”


Changmin thở hắt: “Anh đã thừa kế công ty của cha anh. Sau khi anh đến Mĩ mới biết ông đã bị ung thư, ông mất vài tháng sau đó. Anh phải điều hành công ty nên không có thời gian trở về thăm em. Bây giờ mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, mẹ anh sẽ đồng ý với mọi thứ anh làm. Thêm vào đó, bà sẽ hạnh phúc nếu thấy em xinh đẹp thế nào.”


Jae cúi đầu, và Changmin nói: “Thật ra là em sẽ không thường xuyên gặp mẹ anh đâu. Anh không ở với bà, anh có nhà riêng ở đó. Mẹ anh sống một mình nhưng vẫn có người giúp việc chăm sóc bà.”


Đột nhiên Jae cảm thấy một nỗi đau đang âm ỉ trong lòng khi nghĩ đến việc cậu sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Cậu biết rõ mình chưa sẵn sàng đi với Changmin.


“Vậy.. khi nào anh đi?” Jae hỏi.


“Anh phải về trong một tuần. Khi em tắm anh đã mua vé cho em rồi. Tuần sau em sẽ đi với anh.” Changmin nói với một nụ cười, “Anh đi nào Jae, em cần ăn nhiều hơn… uống ít súp này để khỏi cảm lạnh nhé.”


Jae cầm muỗng và chậm rãi cho lên miệng, cậu khó nhọc nuốt trôi. Jae pov - Tuần sau mình sẽ rời khỏi Hàn Quốc? Chuyện này là sao?










“Yunho! Yunho!” Yoochun lao vào phòng Yunho với Junsu, “Cậu sao rồi?”


Yoona vội buông Yunho ra và đứng dậy: “Yoochun…”


Yoochun nhìn Yoona: “Yoona… lâu rồi không gặp…”


Junsu nhìn Yoona và biết chắc đây là người đã làm tổn thương Jae khiến cậu phải bỏ đi. Junsu nhìn qua Yoona và thấy Yunho đang ngồi trên ghế như một người chết với bộ quần áo ướt sũng.


“Chuệyn gì vậy? Sao ồn ào thế?” bà Jung bước vào phòng. “Yoochun shi…”


Yoochun cúi chào: “Phu nhân.”


Phu nhân Jung nhìn Yunho: “Nó bị sao thế?”


Mọi người im lặng, và phu nhân Jung bước đến gần Yunho, bà nghe Yunho thi thầm gì đó…


Bà cúi xuống và nhìn Yunho, “Jaejoong… Jaejoong…”


Bà nhanh chóng đứng lên và cau mày hỏi: “Tại sao nó lại gọi tên Jaejoong?”


Yoona: “Phu nhân! Anh ấy…”


Cô dừng lại và không biết làm sao tiếp tục giải thích. Yoochun: “Bởi vì họ yêu nhau.”


Phu nhân Jung trợn tròn mắt: “CÁI GÌ?”


Yoochun bước lên một ít: “vâng, Yunho đang yêu người giúp việc riêng của cậu ấy, Kim Jaejoong. Họ yêu nhau ở trường đã lâu rồi…”

Yoona nhìn đi hướng khác…



Bà Jung: “Cậu đang nói dối! Jaejoong là con trai! Làm sao Yunho yêu con trai được?”


Đúng lúc đó, Yunho đột nhiên ngất trên ghế, Yoona vội chạy đến cạnh anh: “YUNHO! YUNHO ANH BỊ SAO VẬY?”








Sau bữa tối…


Changmin dẫn Jae lên phòng ngủ. Anh đóng cửa và nhìn cậu. Jae đã giữ im lặng vì mải suy nghĩ về việc sắp phải đi, và về Yunho.


“Jae…” Changmin gọi và chạm vào mặt cậu.


Jae ngước nhìn Changmin, và anh tiếp tục: “Anh nhớ em nhiều lắm.”


Sau đó anh dần cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của Jae, anh đẩy lưỡi mình vào miệng cậu, thưởng thức mọi hươg vị trong đó. Anh chậm chạp mút mát lưỡi Jae và tách khỏi nụ hôn.


Changmin kéo Jae xuống giường. Anh ngồi xuống và để Jae dứng giữa hai chân anh. “Jae… em đẹp lắm…”


Jae nhìn Changmin và bất ngờ, Changmin kéo Jae vào lòng ôm chặt. Sau đó anh hôn lên môi Jae lần nữa, tay luồn vào trong áo cậu..


Jae mở to mắt, quá sững sờ đến nỗi không thể phản ứng được gì, Changmin đang hôn cậu nồng nhiệt trong khi tay anh lần mò lên khuôn ngực trần của cậu.



End of chap 41

jj_jj_jj

02-24-2010, 12:53 PM

Chap 42

Cảm giác thực sự




Yunho chầm chậm mở mắt ra và nhận thấy mọi người xung quanh đang lo lắng nhìn mình. Yoona: “Yunho! Anh tỉnh rồi à? Anh làm chúng em lo quá.”


Phu nhân Jung: “Yunho… con khoẻ hơn chưa?”


Yunho nhìn quanh và thấy Yoochun cùng Junsu cũng đang ở đó, anh vội ngồi dậy và kéo mạnh tay Yoochun: “Yoochun… Jaejoong… Jaejoong…”


“Yunho!” Bà Jung quát lớn. “Vậy là thật hả?”


Yunho nhìn mẹ mình, thấy bà đang điên tiết nhìn lại mình. Yoona đứng bên giường nhưng lùi lại vài bước, đôi mắt ánh lên nỗi buồn u uẩn.


Yoochun: “Bác Jung, cháu đã nói hết với bác rồi. Giờ thì bác tin cháu rồi chứ? Nếu còn coi Yunho là con trai, bác nên để cậu ấy đi tìm hạnh phúc của chính mình.”


Yunho cúi đầu, cảm thấy đau đớn tột độ khi Jae không còn ở bên canh, và thậm chí việc biết rằng Jae hiện giờ đang ở cạnh Changmin càng làm anh đau đớn hơn.


“Hạnh phúc của chính anh ấy?” Đột ngột, Yoona lên tiếng. “Tôi không phải cũng là hạnh phúc của anh ấy à? Tại sao mọi ngừơi đều nghĩ về Yunho và Jaejoong shi? Còn tôi thì sao? Yunho và tôi đã rất yêu nhau trước đây. Đúng không Yunho?”


Yunho nhìn Yoona đang bật khóc, anh thở dài: “Tôi xin lỗi Yoona, nhưng… tôi không thể sống thiếu Jae. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua quá nhiều chuyện, không ai có thể thay thế cậu ấy trong tim tôi.”


Yunho đứng dậy và nhìn Yoochun: “Tôi cần đi tìm cậu ấy ngay bây giờ.”


Junsu: “Changmin đã đưa cậu ấy về nhà rồi.”


Yunho cầm chìa khóa xe và lao vội ra cửa, nhưng bà Jung hét lên: “YUNHO! CON ĐỨNG LẠI ĐÓ!”


Yunho quay lại, “MẸ… con gọi mẹ là mẹ vì mẹ là người sinh ra con, đối với con không có ý nghĩa nào khác. Trước khi ngất đi, con đã nhớ, nhớ về những chuyện xảy ra với con trước khi gặp Jaejoong, và con nhận ra con chưa bao giờ có được hạnh phúc. Mẹ và cha luôn lạnh lùng với con, chưa bao giờ hai người quan tâm đến con.. và Yoona… dù em đã cho tôi niềm tin và hạnh phúc trước đây, nhưng em đã bỏ tôi ở lại với con tim tan vỡ… tôi biết lẽ ra lúc đó tôi nên làm gì đó để giữ em lại, nhưng tôi là một tên hèn nhát… ngay bây giờ, Jae đã quyết định rời khỏi tôi, nhưng tôi sẽ không để cơ hội của tôi trôi qua lần nữa. Tôi sẽ đem cậu ấy trở lại, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy hơn bất cứ thứ gì khác.”


Bà Jung: “Bảo vệ!”


Yunho quay về phía cửa và nhìn thấy nhưng vệ sĩ đang chạy lên cầu thang, Yoochun lao đến giúp Yunho mở đường thoát.. Bà Jung: “Đừng để nó đi!”


Yoona quỵ xuống sàn, cố lau đi dòng nước mắt, tận sâu trong tim cô biết cô đã mất Yunho mãi mãi.


Yoona: “Bác ơi.. làm ơn.. xin cứ để anh ấy đi.”


Bà Jung nhìn con trai chiến đấu để giành lấy tự do ngay trước mắt mình, bà phài thừa nhận trái tim bà đau đớn khi thấy nó như thế, nhưng bà biết bà đang làm điều tốt cho nó. Yunho cần cưới một cô gái, không thế khác.









Changmin đẩy Jae xuống giường và tiếp tục vừa hôn vừa chạm vào làn da mềm dưới áo của cậu, nhưng đột nhiên…


“Không…” Jae nín thớ khi tay anh di chuyển xuống quần cậu. Changmin bất ngờ vì phản ứng của Jae, anh dừng lại và nhìn vào mắt cậu.



Changmin: “Jae.. sao vậy?”

Jae nhắm mắt và quay mặt đi tránh nhìn Changmin: “Min… chúng ta có thế.. không làm thế này không?”


Changmin buông Jae ra và ngoảnh mặt đi: “Em… nghĩ về anh ta à?”


Jae không trả lời…


“Em… đã làm thế cùng anh ta à?” Changmin hỏi.


Jae vẫn giữ im lặng…


Changmin nhìn lại Jae: “Em yêu anh ta phải không?”


Jae: “Min… xin anh… đừng nhắc đến anh ấy với em nữa… anh ấy đã làm em tổn thương quá nhiều rồi… từ lần đầu em gặp anh ấy cho đến giờ, anh ấy vẫn luôn làm tổn thương em….”


Changmin: “Nhưng… em vẫn không thể quên anh ta… em nghĩ về anh ta khi anh chạm vào em, khi anh hôn em.. em có biết như thế anh đau đớn thế nào không?”


Jae tránh nhìn vào mắt Changmin và nói: “Em xin lỗi Min… em sẽ không…. không…”


Changmin: “Jae.. em có yêu anh không?”


“Có, em yêu anh Min!” Jae trả lời với vẻ cương quyết. Sau đó Changmin tiến đến gần, “Vậy chứng minh cho anh thấy đi. Ôm anh… hôn anh.. chạm vào anh… và yêu anh đi Jae…”


“Min, trước đây anh không phải như thế này!” Jae nói và nhìn Changmin.



Changmin: “Jae… chúng ta lớn cả rồi. Mặt trong sáng trong mỗi người đều dần mất đi, nhưng anh biết anh yêu em và anh có thế làm mọi thứ vì em… em có yêu anh không?”


“Em đã nói là em yêu anh…” Jae trả lời, cảm thấy hơi bực bội vì những lời nói của Changmin. “Nhưng làm tình là thứ cả hai chúng ta đều phải tự nguyện… sao anh lại ép em như thế?”


Changmin: “Tự nguyện? Anh tự nguyện vì em, nhưng em thì không… và chỉ vì Yunho! Jung Yunho! Em làm thế với anh ta phải không? Mà không chỉ một lần phải không? Em ngủ với anh ta, chứ gì nữa? ARGH! MẸ KIẾP! SAO EM TỰ NGUYỆN VỚI ANH TA NHƯNG KHÔNG PHẢI VỚI ANH?”


Jae sợ hãi vì Changmin đang lớn tiếng, cậu mở to mắt nhìn gương mặt giận dữ của Changmin trong lúc anh vẫn tiếp tục: “TRƯỚC NAY ANH ĐỐI XỬ VỚI EM THẾ NÀO? HUH? ANH ĐÃ LUÔN TỬ TẾ VÀ DỊU DÀNG VỚI EM, NHƯNG CHO ĐẾN GIỜ EM VẪN GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI ANH? EM NGHĨ ANH MÙ SAO? ANH NHẬN THẤY CHỨ, ANH NHẬN THẤY EM CHƯA BAO GIỜ MỞ CỬA TRÁI TIM EM CHO ANH!”


Jae sững sờ vì những lời nói của Changmin, nhưng mặt khác cậu nhận ra, có vài điều Changmin nói đúng. Đúng thế, cậu chưa bao giờ mở cửa trí tim cho Changmin… nhưng cậu làm thế với Yunho… cậu không giấu giếm Yunho chuyện gì, nhưng từ đầu cậu đã luôn giấu Changmin nhiều chuyện… cậu chưa bao giờ nói với Changmin về gia đình cậu, và chuyện Yunho cưỡng bức cậu, và tình yêu của cậu với anh… nhưng cậu nói tất cả với Yunho. Yunho… cái tên làm cậu cảm thấy nhớ anh đến bức bối ngay lúc này…


Jae nhận thấy một giọt nước mắt khẽ lăn xuống giường, nơi Changmin đã kéo cậu xuống. Anh đã bước vào phòng tắm, sập mạnh cửa.


Jae bật khóc pov – Yunho… gosh… mình nhớ anh ấy, nhưng anh ấy chỉ yêu Yoona… anh ấy đã yêu cô ấy, và vẫn yêu… sao em không gặp anh sớm hơn? Sao Yoona lại là tình yêu đầu tiên của anh? Em thật sự ước gì em là người anh yêu nhất!









Yunho đấm mạnh vào bụng một vệ sĩ, nhưng ngay sau đó bị một người khác đá vào lưng. Yunho vội nhỏm dậy nhưng lập tức bị đá mạnh vào mặt. Yoochun đấm một ngưòi để chạy đến bên Yunho.


Yoona khóc thổn thức: “Bác Jung… xin dừng lại đi… bác đang làm họ đau…”


Junsu lo lắng nhìn theo, cậu không thể chịu được nên lao đến giúp Yoochun. Yoona: “Xin bác… anh ấy dù gì vẫn là con trai bác… để anh ấy đi đi… xin để anh ấy đi đi mà…”


Bà Jung: “Tôi làm thế là vì chính lợi ích của nó!”


Cuối cùng, Yunho vẫn bị bắt, có quá nhiều vệ sĩ… Anh bị đưa đến chỗ phu nhân Jung. Yunho cúi xuống, hoàn toàn kiệt sức. Phu nhân Jung: “Yunho, con sẽ không bao giờ gặp lại nó đâu.”


Yunho thở dốc: “Là bà nghĩ thế thôi.”


Phu nhân Jung: “Đừng có ngoan cố! Bác Choi!”


Bác Choi bước vào và nhìn Yunho, “Phu nhân…”


Phu nhân Jung: “Bác trông chừng nó 24/7 cho tôi, đừng để nó ra khỏi nhà… và còn thằng Kim Jaejoong đó nữa… đừng để nó bước một bước vào đây… Yunho, con lo mà bình tĩnh lại và quên thằng đó đi… con là con trai ta, con không phải là gay!”


Junsu lao đến bên Yoochun: “Yoochun, cậu ổn chứ?”


Yoochun vùng thoát khỏi vòng giữ của những vệ sĩ và ôm Junsu: “Su… cậu cũng bị đấm, cậu có sao không?”


Phu nhân Jung quay sang Yoochun và Junsu: “HAI NGƯỜI! BƯỚC RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY! HAI NGƯỜI LÀM ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN YUNHO!”


Yoochun: “Chúng tôi không làm ảnh hưởng xấu đến Yunho, là cậu ta ảnh huởng xấu tới chúng tôi chứ.”


Junsu: “Bác Jung, Jaejoong là bạn tốt nhất của cháu từ thời tiểu học, cậu ấy là người tốt. Cháu chắc là bác sẽ quý cậu ấy nếu bác gặp. Cậu ấy giỏi mọi thứ và rất siêng năng nữa. Xin bác, hãy cho cậu ấy một cơ hội.”


Phu nhân Jung: “Tôi không ở đây để nghe về thằng nhóc đó. Tôi đã quyết định rồi và hai người ra khỏi nhà tôi ngay.”


Bác Choi nhìn Yunho và nháy mắt ra hiệu cho Yoochun đi ra. Bác Choi bước về phía cửa và thì thầm với Junsu: “Tìm Jaejoong trước đã, và mang nó về cho Yunho. Bác sẽ lo mọi chuyện còn lại trong nhà.”


Yoochun và Junsu gặt đầu bước ra khỏi biệt thư. Bác Choi trở lại với Yunho và nói: “Phu nhân.. tôi sẽ trông chừng cậu ấy.. đừng lo gì cả… phu nhận cứ nghỉ đi, tôi chắc phu nhân cũng mệt rồi.”


Phu nhân Jung thở dài và bước ra khỏi phòng, tự nói với mình: “Mình không tin được chuyện này đang thực sự xảy ra…”


Bác Choi bước đến giúp Yunho ngồi lên ghế: “Đừng ngốc ngếch thế nữa, cậu không thể đánh lại số vệ sĩ đó đâu. Đừng lo, tôi biết cách để cậu và Jaejoong trở về bên nhau.”


Yunho nhìn lên: “Thật chứ? Làm cách nào…”


Bác Choi mỉm cười: “Rồi cậu sẽ thấy…”

End of chap 42

jj_jj_jj

02-24-2010, 01:07 PM

Chap 43

NG scene ^0^


Scene 6 (Chapter 8):

Changmin dựa gần lại, cảm nhận hơi thở ấm của Jae


“Jaejoong ah… em đẹp lắm…” Changmin nói, ngừng lại.


“CẮT! MIN! ANH PHẢI HÔN JAE ĐI CHỨ?”Autumndreamer bật dậy khỏi ghế.


“Nhưng… nhưng mà em sợ….” Changmin nói, run run chỉ tay, “Nhìn sau pà chị đi.”


Autumndreamer quay lại và thấy Yunho mắt toé lửa đang cầm một con dao, “GAHHHHHHHH!” Autumndreamer la oai oái và kéo Changmin chạy mất dạng.




Scene 7 (Chapter 8):


Jae nhìn lên, nước mắt chực trào.


Yunho lập tức buông ra: “KHỈ THẬT! SAO CẬU KHÓC HẢ? HÔN TÔI TỆ ĐẾN THẾ HẢ? KHÔNG PHẢI CẬU VỪA MỚI HÔN CHANGMIN LÚC NÃY À??”


Jae ôm Yunho: “Đương nhiên là không phải rồi anh yêu, nhìn mấy thứ nước mắt này coi, Autumndremer bắt em xài nước nhỏ mắt đấy.


Autumndreamer: “-________-“ Cắt T______T. Lại lần nữa đi, mà Jae, lần này ấy, DIỄN THÔI ĐỪNG CÓ GIẢI THÍCH!”




Scene8 (Chapter 8):


Sau đó Yunho đột nhiên mở miệng cắn mạnh vào môi dưới của Jae.


“MMMMMMMMMM…..AHHHHHHH” Jae hét lên khi dòng máu nóng ứa từ vết thương trên khoé miệng chảy xuống.


Jae quay lại nhìn Autumndreamer: “Yah! Cô không thấy dùng Ketchup làm máu giả lắm à? Dùng xốt ấy!”


Autumndreamer: “-_______- rồi…. thì dùng xốt!”





Scene9 (Chapter 9):


Jae vùng vẫy dưới gọng kìm của Yunho, nhưng cả sức nặng của Yunho đang đè lên người cậu, và hai tay Yunho đang ép tay Jae chặt xuống khoảng đất phía tên đầu.


Yunho chạm vào ngực Jae và vô thức, Jae rên khẽ: “Uhh….”



“OMO! OMO! OMO! OMO!” Autumndreamer sặc máu mũi rồi xỉu…


Yunho nhìn Autumndreamer rồi nhún vai quay lại với Jae: “Tiếp tục nhé?”





Scene10 (Chapter 10):



Changmin pov – ARGH! MÌNH MUỐN HÉT LÊN QUÁ, THẰNG KHỐN NÀO DÁM LÀM THẾ VỚI CẬU ẤY? TRỜI ĐẤT ƠI!



“AHHHHHHHHHHHHHHH!” Changmin nghe một tiếng hét trong phòng, cậu vội chạy vào trong và nhìn thấy Jae đang la hét om sòm, che mặt lại.


“Jae! Jae!” Changmin lao đến, thấy Jae đang nhảy lò cò quanh giường, “YAH! CÓ CON GIÁN TRÊN GIƯỜNG. AI ĐÓ CỨU TÔI VỚOOOOOOOI!”



Autumndreamer ngã xuống khỏi ghế: “Aish…. KIM JAEJOONG! MẮC MỚ GÌ ANH HÉT HẢ? KHÔNG PHẢI TRƯỚC ĐÂY ANH ĐÃ TỪNG HÔN RẮN RỒI À?”





Chap 12


Yunho nhìn lại: “Cô em muốn biết à? Erm… cô em có vẻ ngoan nhỉ… thế anh sẽ nói cho cô em…. cô em tên gì?”


“CÔ EM? TAO LÀ YOOCHUN NÀY! CÁI ĐỒ CÀ CHỚN! BỘ VỚI MÀY TAO GIỐNG CON GÁI LẮM HỬ?” Yunho hét, nhảy dựng lên.


Yunho bật dậy khỏi giường: “Hiển nhiên là không rồi! Nghiêm túc này, Autumndreamer, dù tôi có say khướt nhưng làm quái gì mà tôi nhầm mặt cái thằng này với mặt con gái nổi?”


“Ey!” Yoochun, “lâu lâu tui cũng dễ xương chứ bộ.”


Yoochun thử ẹo một phát, và mọi người đồng loạt xỉu.




Chap 14 (Trên Đu quay)



Jae nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay đang xuyên ngang trên cao trong nắng sáng… Jae khóc nấc và hét lên: “CHANGMIN AH! EM SẼ HẠNH PHÚC VÌ ANH… CHANGMIN… XIN ĐỪNG QUÊN EM! VÀ AUTUNDREAMER ĐƯA TÔI XUỐNG ĐẤT NGAY, TRÊN ĐÂU CAO QUAAAAAAAAAAAAAAÁ ĐI!!!!!”


Autumndreamer: “CẮT! YAH KIM JAEJOONG NẾU CẬU KHÔNG LA HÉT BẬY BẠ THÌ CẢNH ĐÓ ĐÃ XONG RỒI!! GIỜ LÀM LẠI ĐI!”


Jae nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy Yunho: “YAH! CỨ CHỜ ĐẤY, ĐẾN CHỪNG TÔI XUỐNG ĐƯỢC TÔI SẼ GIẾT CÔ CHO COI!”


Autumndreamer: “Ờ THIỆT HÁ? *quay lại phía người điều khiển đu quay* GIÚP TÔI MỘT CHUYỆN NHA, CHO HAI NGƯỜI ĐÓ QUAY THÊM MƯỜI LẦN NỮA!”


Jae: “YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!”







Chap 15 (Trên đu quay)


Jae rất sợ hãi, cả người cậu bắt đầu run lẩy bẩy, cậu hét lên: “KHÔNG! TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG LẠI GẦN! TRÁNH RA!”


Nhìn Jae run dữ dội như thế, Yunho sợ Jae sẽ mất kiểm soát và làm gì đó ngu ngốc. Yunho vội bước lùi lại: “Được rồi! Được rồi! Đừng sợ, tôi sẽ đứng xa em. Tôi sẽ không chạm vào em. Xin lỗi! Tôi sẽ không đến gần đâu!”


Jae ôm chặt Yunho, không chịu buông ra, Yunho quay lại Autumndreamer: “Không phải lỗi của tôi nha, cậu ấy có chịu buông ra đâu!”


Autumndreamer: “JAE THẢ YUNHO RA CHO TÔI, NẾU KHÔNG TÔI CHO ĐI THÊM MƯỜI VÒNG NỮA ĐẤY!”






Chap 16


Nhưng Yunho giận dữ bước đến, Jae đứng dậy ngoảnh mặt đi, Junsu cũng đứng dậy theo. Yunho: “Yah! Thằng bàn toạ vĩ đại này là ai thế?”

Junsu: “CÁI GÌ?”

Yunho nhìn Junsu: “Tao không nói chuyện với mày, đồ bàn toạ vĩ đại! Tao đang nói chuyện với Jae!”

Junsu ngưng lại, Autumndreamer: “YAH! JUNSU NÓI LỜI THOẠI ĐI CHỨ!”

Junsu: “KHÔNG ĐỜI NÀO, CHỪNG NÀO MẤY NGƯỜI CÒN GỌI TÔI LÀ BÀN TOẠ VĨ ĐẠI THÌ ĐỪNG HÒNG!”

Junsu bĩu môi.. Autumndreamer: “-________-“





Chap 18



Jae chậm rãi gật đầu, Yunho bỗng kéo Jae lại và dịch đến gần mặt Jae. Jae trợn tròn mắt: “Yoochun, anh làm gì vậy?”


“Thì tôi thấy nếu cậu không có gì với Yunho, chắc cậu ta sẽ không bao giờ có được cậu, vậy để tôi đi.” Yoochun mỉm cười và dịch lại càng lúc càng gần mặt Jae.


Jae chưa kịp đẩy Yoochun ra thì Yunho đã bước đến, cầm theo một cây gậy bóng chày: “YOOCHUN BỎ RA NGAY COI!”

Autumndreamer: “YAH! JUNG YUNHO, BƯỚC RA KHỎI CẢNH QUAY NGAY!”






Chap 19


Yunho ngừng và quay lại thấy Jae đang chạy về phía anh. Anh thật sự bất ngờ, nhưng bỗng nhiên khi Jae đang chạy, cậu vấp phải một hòn đá và mất thăng bằng…


Jae: “AHHHHHH1”


Jae nhắm mắt và BANG….. Autumndreamer che mắt lại.


“JUNG YUNHO! ANH LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY HẢ? ĐÁNG RA ANH PHẢI ĐỠ TÔI CHỨ!” Jae ngồi bệt trên đất hét.


Yunho: “Úi xin lỗi baby… anh đỡ không kịp…”


Jae, mắt gian xảo: “Tối nay anh sẽ lãnh đủ đấy!”







Chap 22


Ngay lúc đó, một y tá bước ra khỏi cửa, Jae vội lao đến: “XIN HÃY ĐỂ TÔI VÀO GẶP ANH ẤY! XIN CÔ ĐẤY, CHỈ CÓ TÔI MỚI CÓ THỂ ĐEM ANH ẤY TRỞ LẠI!”

Cô y tá nhìn gương mặt nức nở của Jae rồi nói: “Chúng tôi chỉ có thể cho một người vào. Xin mặc áo khoát và đeo bao mặt.”

Jae quay lại máy quay: “Khoan, lỡ cái bao mặt che hết gương mặt xinh đẹp của tôi thì tính sao?"

Yunho hét lên trong phòng cấp cứu: “KIM JAEJOONG! CÁI MẶT CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN MẠNG SỐNG CỦA ANH À?”

Autumndreamer đẩy Yunho nằm xuống: “Anh đáng nhẽ phải chết đi chứ, sao lại ngồi dậy?”



Chap 23:



Yunho không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm mặt Jae. Jae: “Yunho… xin anh… hãy nói gì đi…”

Yunho đột nhiên mỉm cười dịu dàng với Jae. Jae mở to mắt vì trước đây Yunho chưa cười rạng rỡ thế bao giờ.


Jae ngừng lại vài giây: “AUTUNMDREAMER! CẮT ĐI! TÔI KHÔNG CHỊU NỔI CÁI KIỂU CƯỜI XẤU XÍ NÀY NỮA ĐÂU!”


Yunho: “CÁI GÌ? SAO EM DÁM NÓI GƯƠNG MẶT ĐẸP TRAI NÀY XẤU XÍ HẢ?”

Mọi người *ói*





Chap 29

Sau đó bác Choi bước ra khỏi phòng, bác sĩ: “Yunho shi, bây giờ tôi sẽ đi. Y tá sẽ ở đây đến khi chuyền nước xong.”


Yunho gật đầu và nhìn vào cô y tá: “Cô cứ ra phòng khách ngồi, khi nào nước chuyền hết tôi sẽ gọi.”


Cô y tá đứng yên, nhìn mặt Jae không thèm nhúc nhích. Yunho: “Erm… cô đi được rồi đấy….”

Cô y tá nhìn Yunho: “Nhưng tôi muốn chụp ảnh Jaejoong shi….”

Jae trợn mắt còn Yunho sặc.




-----------------------------------------------------------------------------

jj_jj_jj

02-24-2010, 01:09 PM

Chap 44

Trở về









Changmin bước ra khỏi phòng tắm, thấy Jae vẫn đang ngồi trên mép giường lau nước mắt. Jae nhìn lên thấy Changmin, vội cúi mặt xuống và giữ đầu thấp.


Changmin thở dài, anh bước lại gần Jae và ngồi cạnh, nắm tay cậu, “Anh xin lỗi Jae… anh không cố ý lớn tiếng với em đâu… anh chỉ là đã thật sự không kiềm chế được cơn giận của mình…”


“Min, trước đây anh đâu có thế.” Jae nhẹ nhàng nói trong lúc nắm tay Changmin lại.


Changmin thở hắt: “Anh biết, anh đã thay đổi… kể từ khi đến sống với cha mẹ ở Mĩ. So với Yunho và Yoochun, anh luôn là đứa trẻ được chiều chuộng, dù cả ba đều có gia đình giàu có, nhưng cha mẹ anh luôn đối xử tốt với anh và làm anh cảm thấy không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì trong đời. Nhưng rồi, cha anh bị ung thư. Sau lúc anh đến Mĩ, anh nhận ra mẹ anh mỗi ngày đều khóc, và chỉ vài tháng sau cha anh qua đời. Từ đó trở đi, anh học được rằng cuộc sống không hoàn hảo như anh từng nghĩ, và anh biết anh không thể nào quay trở lại làm Changmin ngây thơ ngày xưa nữa. Anh tiếp quản việc kinh doanh của cha và ngày qua ngày đều phải giao dịch với những gã doanh nhân đó.”



Jae lặng nhìn gương mặt âu sầu của Changmin, “Em rất tiếc Changmin…”



“Nhưng Jae, anh chưa bao giờ quên em. Đúng là anh đã bảo Yunho chăm sóc em sau khi anh đi nhưng anh vẫn yêu em. Lần này anh về đây cũng là vì em, hy vọng em sẽ di cùng anh. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc.” Changmin nói, nhìn thẳng vào mắt Jae.


Jae quay mặt đi khi nước mắt chực tràn, “Min… em…”


Changmin mỉm cười nhẹ: “Anh biết, em yêu Yunho hơn đúng không?”


“Nhưng anh ấy giờ đang ở với Yoona.” Jae khổ sở nói.


“Và em nghĩ nếu ở bên anh, em sẽ quên được anh ta… phải không? Nhưng giờ em đã biết… sẽ chẳng tới đâu cả… em yêu anh ta, không phải anh.” Changmin nói, giọng nói hiện rõ sự đau đớn.




Reng…reng…



Điện thoại của Changmin reo lên, anh nhìn vào và thấy tên của Yoochun hiện ra. Changmin nhìn lại Jae: “Họ đang tìm em kìa.”


Changmin đưa điện thoại cho Jae, Jae mở to măt nhìn lại mặt anh, “Min…”


“Nghe đi! Anh ta cần em.” Changmin nói, gượng gạo cười.


Jae cần điện thoại, chầm chậm mở ra và trả lời, “Alô?”


“Changmin!” Yoochun hét lên.

“Không, là Jaejoong đây.” Jae trả lời.


Yoochun ngừng lại một lúc, “Jaejoong? Cậu đang ở đâu?”


“Tôi đang ở nhà Changmin.”


“Ở yên đó, Junsu và tôi sẽ đến đón cậu ngay bây giờ.”


Sau đó Yoochun ngắt cuộc gọi và quay sang Junsu, “Em nên nói chuyện với cậu ấy và thuyết phục cậu ấy về với Yunho.”


“Nếu cậu ấy vẫn chọn Changmin thay vì Yunho thì sao?” Junsu hỏi.


“Thì…. Bắt cóc cậu ấy rồi vác về cho Yunho…” Yoochun giễu cợt.


Junsu đánh vào cánh tay Yoochun, “Thôi đừng đùa nữa, chuyện này nghiêm túc đấy… nếu cậu ấy yêu Changmin hơn thì sao?”


“Anh có linh cảm là Changmin không phải chân mệnh thiên tử của Jaejoong.” Yoochun nói, “Bằng cách nào cũng phải đem cho được Jae về cho Yunho. Yunho đã bị dày vò quá đủ vì Jae rồi, và nếu Jae biết chuyện xảy ra với Yunho, cậu ấy chắc chắn sẽ lo lắng mà chạy về bên Yunho thôi.”





Knock… knock….


“Vào đi!” Một giọng nói trầm trầm cất lên.


Bác Choi mở cửa và bước vào, cúi đầu, “Ông chủ…”


“Bác Choi! Đừng cúi chào tôi nữa, bác nhiều tuổi hơn tôi mà!” chủ tịch Jung đứng dậy và bước đến bên bác Choi để giúp bác ngồi lên ghế..


“Nhưng ông chủ vẫn là chủ của cái nhà này.” Bác Choi mỉm cười dịu dàng.


“Bác đã quan sát tôi lớn lên từng ngày, bác Choi, không cần biết tôi làm ăn lớn cỡ nào, bác vẫn là tiền bối của tôi.” Chủ tịch Jung nói, tỏ rõ sự kính trọng với người đã chăm sóc ông từ nhỏ đến khi lớn. Ông đã luôn lạnh lùng với cả thế giới, thậm chỉ ngay cả gia đình, nhưng ông không thể giữ gương mặt lạnh lùng với bác Choi, vì chỉ bác Choi mới biết lí do vì sao ông trở thành một người máu lạnh như hiện nay.


“Vậy với tư cách là tiền bối, tôi hỏi ông chủ một điều được chứ?” Bác Choi hỏi.


“Gì vậy ạ?”


“Ông chủ đem Yunho đến bữa tiệc đế cậu chủ có thể gặp con gái của dòng tộc Lim và kết hôn với cô ấy pải không?” bác Choi hỏi.


“Không! Đó không phải là kế hoạch của cháu! Cháu chỉ muốn giới thiệu Yunho với công chúng để sau này khi kế nghiệp nó có được lòng tin của mọi người, đặc biệt là nh74ng người trên chính trường.”


Bác Choi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng bà chủ…”


Chủ tịch Jung thở dài: “Cháu biết… cháu cũng ngạc nhiên vì Yunho và Yoona quen biết nhau từ trước, nhưng cháu nghĩ nếu hai đứa cưới nhau thì cũng không hại gì, vì thế cháu để cô ấy lo chuyện này.”

“Ông chủ thực sự nghĩ thế à? Ông chủ có biết gì về cảm giác của cậu chủ không? Ông chủ chưa bao giờ nói chuyện đúng mực với thằng bé đó từ lúc nó được sinh ra. Tôi biết ông chủ không đồng ý cuộc hôn nhân với bà chủ, nhưng Yunho không làm gì để phải nhận thái độ lạnh lẽo đó, và thật ra thì ông chủ có biết chút gì về việc lựa chọn giới tính trong quan hệ của cậu chủ không? Ông chủ không biết cậu chủ là con trai và thừa hưởng gene của ông chủ trong cơ thể và đầu óc à?”


Chủ tịch Jung mở to mắt: “Ý bác… Yunho là…”


“Giống như ông chủ.” Bác Choi gật đầu nói, “và cậu chủ đang lặp lại bi kịch mà cha mẹ ông chủ đã làm với ông.”


Đột nhiên, cách cửa bật mở mạnh…


“BÁC CHOI!” Khuôn mặt đỏ bừng của phu nhân Jung hiện ra trước cửa, bà chỉ ngón tay thẳng vào bác Choi, “Tôi đã nghe thấy hết những thứ bác nói với chồng tôi! Bác đang định làm gì? Hả?”


Bác Choi giữ nguyên một khuôn mặt hờ hững “Phu nhân, tôi chỉ đang nói sự thật, tôi biết bà cũng đã chịu nhiều dằn vặt vì cuộc hôn nhân này, và đây đúng là bi kịch mà, phải không? Phu nhân muốn con trai mình lặp lại cái tấn bi kịch này với một người cậu ấy không yêu sao?”


Phu nhân Jung thở hắt: “Con trai tôi không phải là gay!”


“Và phu nhân nghĩ chồng phu nhân không phải là gay…”


Phu nhân Jung thở dài não nề và quay lại nhìn chồng bà đang cúi nhìn xuống đất, “Thừa nhận đi thôi, Yuri… cuộc hôn nhân của chúng ta là bi kịch…”












“Jae! Jae!” Yoochun và Junsu đập và cửa nhà Changmin và la hét tên Jae…


Một người giúp việc mở cửa và cúi chào, “Cậu Yoochun…”


Changmin bước đến và bảo người giúp việc đó đi nghỉ, Yoochun: “Changmin, tụi này phải đem Jae trở về với Yunho. Cậu ấy cần Jae.”


“Em cũng cần Jae vậy!” Changmin nói.


“Nhưng Changmin shi… Yunho rất yêu Jae, anh ấy đã nói với cha mẹ anh ấy về chuệyn này nhưng họ đã nhốt anh ấy trong nhà… bác Choi nhờ chúng tôi đến đây để đón Jae…” Junsu nói.


“Jae sẽ không đi đâu cả, cậu ấy đã chọn ở bên tôi, và tôi sẽ đưa Jae về Mĩ.” Changmin nói và vẫn không mời hai người kia vào nhà để gặp Jae.


“Không, em không được làm thế! Để anh nói chuyện với Jaejoong.” Yoochun quát, định xông vào trong nhưng Changmin kéo Yoochun lại để ngăn không cho anh vào trong.. Yoochun hét lớn về hướng cầu thang vì anh nghĩ Jae Jae đang ở đó, “KIM JAEJOONG! KIM JAEJOONG! CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI! CẬU KHÔNG BIẾT YUNHO ĐAU DỚN THÊ NÀO HẢ? CẬU ẤY NGẤT XỈU RỒI, BIẾT KHÔNG HẢ? CẬU ẤY ĐI TRONG MƯA VỀ NHÀ!! BÂY GIỜ CẬU ẤY ĐANG BỊ NHỐT LẠI VÀ NGAY CẢ YOONA CŨNG KHÔNG THỂ THUYẾT PHỤC MẸ CẬU ẤY ĐỂ CẬU ẤY ĐI! CẬU ẤY ĐANG CẦN CẬU!! CẬU ẤY ĐÃ NÓI VỚI CHA MẸ VỀ TÌNH YÊU CỦA HAI NGƯỜI, VÀ ĐÃ BỊ ĐÁNH TRỌNG THƯƠNG! CẬU ẤY ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG CẢ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN RỒI! ĐỪNG TRỐN NỮA, RA ĐÂY ĐI!”



Sau tràng la hét của Yoochun, Jae cuối cùng cùng xuất hiện ở cầu thang, Junsu nhìn lên và nhận ra Jae đang nấc mạnh và thậm chỉ không thể mở mắt vì bàn tay cậu đang che kín mặt.




Changmin quay lại và thở dài, để Yoochun và Junsu vào trong nhà. Junsu: “Jaejoong ah… đi với chúng tớ nào, Yunho thật sự đang chết vì thiếu cậu đấy.”


Yoochun: “Jaejoong! Xin cậu đấy! Yunho cần cậu! Dù có chuyện gì xảy ra thì hai người cũng nên cùng nhau đối mặt. Đi về nhà nào.”


Từ từ, Jae bước xuống cầu thang và vẫn khóc thổn thức. Changmin cho tay vào túi khi Jae đến gần anh, sau đó anh chậm rãi lấy ra một chiếc vé máy bay, anh nhìn vào đó, rồi đến gương mặt khóc nức nở của Jae. Chầm chậm, Changmin nắm chiếc vé bằng cả hai tay, anh nhẹ mỉm cười, “Jae.. Yunho cần em.. và anh ấy xứng đáng với em…”


Chầm chậm, Changmin xé đôi chiếc vé, Jae mở to mắt ngẩng lên nhìn Changmin, nước mắt vẫn lăn dài từ đôi mắt to của cậu.


Changmin ôm chầm lấy Jae và siết chặt, “Chúc hai người hạnh phúc.”



End of chap 44.

jj_jj_jj

02-24-2010, 01:12 PM

Chap 45

Hãy để anh chỉ cho em một thứ.




Yoochun lần nữa bước ra khỏi xe ngay trước biệt thư họ Jung nhưng lần này, Jae đang ở trong xe cùng anh và Junsu. Jae ngước nhìn nơi cậu đã một lần chạy trốn khi trước, hít thở sâu và quyết tâm đối mặt với mọi thứ sắp tới.


“Jae, cậu sẵn sàng vào chưa?” Junsu hỏi, vỗ nhẹ vai cậu cổ cố làm cậu thoải mái.


Jae gật đầu và bước khỏi xe, nhưng ngay khi họ còn chưa bước qua cổng thì đã bị bảo vệ chăn lại.


“Các cậu không được vào đây.”



“TRÁNH RA TRƯỚC KHI TÔI LÀM AI ĐÓ BỊ THƯƠNG!” Yoochun giận dữ quát lớn, nhưng không có dấu hiệu sợ hãi nào của người đối diện. Jae đẩy Yoochun xuống để tự mình bước tới: “Tôi muốn nói chuyện với người chủ ở đây.”


“Tôi xin lỗi! Lúc này không ai được phép vào nhà.” Ngưởi bảo vệ vẫn ngoan cố, không có ý chịu nhượng bộ.


Jae: “Tôi nói là tôi cần nói chuyện với người chủ ở đây, không phải anh!”


Bảo vệ: “Cậu không có quyền nói chuyện với bất cứ ai trong nhà này cả.”


Junsu: “YAH! MẤY NGƯỜI NGHĨ MẤY NGƯÒI LÀ AI MÀ NÓI KIỂU ĐÓ VỚI CẬU ẤY HẢ?”


Yoochun đẩy Jae ra, dứ dứ nắm đấm lên: “Vậy anh muốn cách khó khăn chứ gì?”


“ Cậu Park ! Xin đừng buộc chúng tôi phải đánh cậu.”


Junsu kéo Yoochun qua một bên nhẹ nhàng nói: “Tớ nghĩ chắc bác Choi sẽ có cách giúp chúng ta vào, sao cậu không thử liên lạc với bác ấy đi?”


Yoochun nhìn về phía những ngừơi bảo vệ: ‘Được rồi, cứ làm thế đã, các anh vào nói với bác Choi là tôi chờ ở đây để nói chuyện với bác ấy được chứ?”


Những ngừơi bảo vệ nhìn nhau và một trong số họ gật đầu sau đó đi vào nhà. Jae nhìn căn biệt thư bí ẩn trước mặt nghĩ – Biệt thự rộng lớn bí ẩn này là thứ chia cách mình và Yunho sao? Tại sao bây giờ mình lại có cảm giác quá xa lạ với nơi mình đã từng sống và quyết định yêu Yunho thế này? Anh có còn đợi em trong đó không Yunho? Một chút nữa thôi… em đã ở đây rồi… em sẽ không rời xa anh nữa, và em biết anh cần em…








Phu nhân Jung thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, bà cố tránh ánh mắt của chồng, “Anh là người duy nhất nghĩ như thế… em chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh..”


“Thật sao?” Chủ tịch Jung hỏi, “Thậm chí ngay cả khi em thấy tôi lừa dối em trong tuần trăng mật à?”


Phu nhân Jung giật tay khỏi bàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà: “THÔI ĐI!”


Nhưng chủ tịch Jung vẫn tiếp tục gặng hỏi: “Em không hối hận khi cho đến giờ tôi vẫn không nói chuyện với em quá một lần một ngày ư? Em không hối hận khi tôi chưa bao giờ dành thời gian cho em và con trai ư? Em không hối hận khi tôi không gặp em rất nhiều tháng sau khi em sinh Yunho ư? Yuri, tôi đã làm nhiều thứ tổn thương em nhưng em không hối hận đã lấy tôi ư?”


Phu nhân Jung quỵ xuống sàn trong khi vẫn cố bám tay vào cạnh bàn: “Thôi đi… làm ơn thôi đi…”


“Yuri, tôi không yêu em. Chuyện sinh ra Yunho chẳng qua là do tôi đã say và không biết đêm đó tôi đã làm những gì. Tôi thậm chí còn không thế nhớ đêm đầu tiên của chúng ta. Em là một phụ nữ tốt, và cũng là một người vợ chung thuỷ… em tập trung vào sự nghiệp để quên đi cuộc hôn nhân không như mong đợi, nhưng chẳng nhẽ em lại nghĩ chuyện đau lòng này nên lặp lại sao Yuri?”


Phu nhân Jung nấc mạnh, bà không còn chút sức lực nào để trả lời, đúng lúc đó…


Knock… knock…


“Vào đi…” Bác Choi nói khẽ.


“Thưa bà Choi! Cậu Park muốn gặp bà.” Ngừơi bảo vệ nói. Bác Choi liếc nhìn, cả hai vợ chồng chủ tịch Jung đều đã quá xúc động lúc này. Bác lặng lẽ ra khỏi phòng gấp gáp chạy xuống lầu để đến cổng chính.


Yoochun, Junsu và Jae gọi cùng lúc: “Bác Choi!”


“Jaejoong, cháu trở lại rồi.”


Jae gật đầu nhìn bác Choi: “Yunho có sao không ạ?”


“Cậu ấy đang rất yếu, vừa nãy cậu ấy còn bị ngất. Yoona bây gìơ đang chăm sóc cậu ấy.” Nghe những từ cuối, Jae cúi đầu và mím chặt môi.


Bác Choi nhìn những người bảo vệ: “Hãy để họ vào nhà.”


“Nhưng…”


“Phu nhân đã nói là mọi việc đều do tôi giải quyết, tôi nói là cho họ vào nhà.”


Những người bảo vệ gật đầu và bước tránh ra để ba người chạy nhanh vào trong. Jae vội vã chạy lên phòng Yunho và mở tung cửa. Yoona ngồi trên ghế nhanh chóng ngồi đứng dậy. Yunho đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.


Yoona đau đớn nhìn Yunho rồi tới Jae, cô cúi đầu lặng lẽ bước khỏi phòng. Jae nhìn chằm chằm vào Yunho, cậu chậm rãi bước đến chạm vào mặt anh. Yunho cảm thấy một bàn tay mềm đang vuốt dọc mặt mình, anh hơi mở miệng và thì thầm: “Jaejoong…”


“Nae… Yun… là em đây…” Jae nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn dài trên mặt cậu.


“Là mơ thôi…” Yunho thì thầm với nụ cười hé mở nhưng anh vẫn nhắm mắt..


“Không đâu Yun… là thật mà… em đây, là Jae đây…” Jae run rẩy nói. “mở mắt ra đi, anh sẽ nhìn thấy em…”


“Không, giấc mơ sẽ biến mất nếu anh mở mắt ra. Em sẽ bỏ đi lần nữa.” Yunho hét lớn.


Đột ngột Jae áp môi mình lên miệng Yunho để ngăn tiếng hét, và Yunho giật mình mở mắt. Jae nhắm mắt hôn sâu hơn, cậu đẩy lưỡi vào vòm miệng Yunho, liếm quanh lưỡi anh. Yunho nhìn chằm chằm Jae đang ở trước mặt mình rồi dần dần anh nhắm mắt, đáp lại nụ hôn trong lúc quàng tay quanh eo Jae.

Junsu ôm Yoochun, lặng lẽ lau nuớc mắt nhìn Jae và Yunho chia sẻ nụ hôn dài. Yoochun mỉm cười với Junsu và choàng tay quanh vai để làm cậu bình tĩnh. Bác Choi nhẹ nhàng tiến đến gần Jae và ho khẽ…


Jae kết thúc nụ hôn và chạm vào mặt Yunho: “Yun… em về rồi… em sẽ không đi đâu nữa, anh mạnh mẽ lên nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ phía trước.. Được không?”


Yunho cảm thấy một dòng nước mắt chảy từ mắt mình, anh nắm chặt tay Jae: “Jae… Jae…”


Jae ôm chặt Yunho: “Em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu. Jung Yunho, em yêu anh!”

Yunho âm thầm khóc trong vòng tay Jae và hét: “Kim Jaejoong! Anh yêu em nhiều hơn!”






Chủ tịch Jung bước đến giúp phu nhân đứng dậy, đặt bà ngồi lên ghế: “Đừng khóc nữa….”


Bà ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của chủ tịch Jung: “Quá lạnh lùng… anh đã luôn quá lạnh lùng như thế trong suốt những năm chúng ta kết hôn… Anh nghĩ em lấy anh chỉ vì địa vị và tiền bạc của anh thôi sao? Anh không biết em yêu anh nhiều đến thế nào à?”


“Đương nhiên là tôi biết.” chủ tịch Jung nói, “Ban đầu tôi cũng tưởng em đến với tôi vì tiền bạc, nhưng sau tất cả những năm tháng này tôi nhận ra em yêu tôi nhiều đến nỗi chịu đựng được con người thật sự của tôi, em đã làm tốt vai trò một người vợ trong lúc tôi không làm cho em bất cứ thứ gì một người chồng nên làm. Tôi cũng là con người, và tôi cũng có cảm xúc, nhưng Yuri… tình yêu không phải là lòng thương hại… tình yêu là thứ em phải cảm nhận từ trái tim…”


“Từ khi sinh ra tôi đã biết tôi khác những người đàn ông khác, tôi tự biết rõ thế, và đó là con trai chúng ta Yunho…. em đã yêu và hy sinh vì tôi rất nhiều, vậy tại sao không thể yêu con trai chúng ra? Bác Choi nói đúng, chúng ta không làm gì cho nó, nhưng nó là người duy nhất xứng đáng tình yêu của chúng ta.”


Phu nhận Jung cúi đầu không trả lời…





Knock… knock…


Chủ tịch Jung nhìn lên cửa khi bác Choi từ từ mở ra, ông nhìn ra phía sau và nhận ra con trai ông, Yunho, đang ôm một cậu bé thấp hơn và rất xinh đẹp trong vòng tay.


Yunho: “Cha… mẹ….”


Cả cha mẹ Yunho đều nhìn anh và người đứng cạnh anh lúc này. Yunho: “Con muốn giới thiệu cho hai người…. đây là tình yêu duy nhất của con… Kim Jaejoong… con yêu cậu ấy và con mong hai ngừơi sẽ chấp nhận, hoặc không, con sẽ cùng cậu ấy rời khỏi ngôi nhà này để tự sống…”


Jae nhìn Yunho, cậu không có đủ dũng khí nhìn vào cha mẹ anh. Cậu cúi thấp đầu, và đột nhiên, phu nhân Jung lên tiếng: “Mọi ngưòi ra khỏi đây đi, Jaejoong shi… cậu ở lại…”


Yunho: “Mẹ! Con không để Jaejoong lại một mình đâu…”


Chủ tịch Jung nhìn thẳng vào mặt anh và bước đến gần Yunho: “Yunho! Hãy nghe lời mẹ, ra đây với ta. Ta cũng cần nói chuyện với con.”


Jae nhìn Yunho bị cha mình kéo khỏi phòng và vì một lí do gì đó, cậu tưởng chừng như thấy ông đã cười với cậu. Jae hít một hơi sâu khi bác Choi bước ra và đóng cửa lại sau lưng.


Jae quay lại, vẫn cúi thấp đầu, cậu có thể nghe tiếng tim đập dữ dội của cậu vang vọng khắp phòng. Chầm chậm, phu nhân Jung bước đến gần cậu. Jae cúi đầu thấp hơn và hơi run rẩy.


“Ngẩng mặt lên đi… cho ta thấy mặt con nào…” phu nhân Jung nói, giọng nói không có sự lạnh lùng mà là một sự dịu dàng đặc biệt. Jae từ từ ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt phu nhân Jung. Phu nhân Jung nhìn Jae và bà chậm rãi nói: “Rất… giống…”


Jae: “huh?”


Bà mỉm cười nhưng nước mắt lại chợt rơi: “Giờ thì ta đã hiểu tại sao Yunho yêu con. Nó giống hệt cha nó… đúng là di truyền…”


Jae bối rối nhìn phu nhân Jung, bà cầm tay cậu và kéo cậu đến kệ sách: “Để ta cho con coi thứ này…”












Yunho hét lên: “CHA! SAO CHA LẠI LÔI CON RA ĐÂY! MẸ ĐANG QUÁT NẠT JAE ĐẤY!”


Chủ tịch Jung mỉm cười làm Yunho sững người, anh chưa từng thấy cha cười với mình trước đây.

“Con thực sự thích cậu ấy huh?”


Yunho: “Đương.. đương nhiên..”


Chủ tịch Jung gật đầu và vừa lấy ví của mình ra vừa nói: “Đừng la hét nữa, để ta cho con coi cái này trước đã…”



======================

jj_jj_jj

02-24-2010, 01:22 PM

Chap 46

Loving you





Chủ tịch Jung lấy từ trong ví ra một tấm hình cũ và đưa nó cho Yunho. Yunho ngước hình cha rồi cúi xuống nhìn tấm hình, bắt gặp một chàng trai đang mỉm cười dịu dàng trong đó, nhưng gương mặt khá mờ nên anh không thể nói chắc người đó trong như thế nào. Tuy nhiên anh có thể chắc chắn biểu cảm trên gương mặt ấy có chút gì đó giống Jae. Yunho nhìn cha mình: “Đây là…..”


Chủ tịch Jung thở dài và bảo: “Lật lại đi…”


Yunho lật tấm hình lại và thấy có chữ viết phía sau, anh đọc to lên: “Không cần biết em là ai và anh là ai… Yêu anh là tất cả những gì em quan tâm… chúc mừng đám cưới của anh…”


Yunho: “Đây là gì?”


“Là món quà cưới ta nhận được trước khi cưới mẹ con, là món quà cuối cùng ta nhận được từ người này.”


Yunho quay tấm hình lại và nhìn chằm chằm người trong hình, nhưng lần này anh chợt nhận ra nụ cười đó thật sự buồn. Yunho: “Người này là…”


“Là người duy nhất ta yêu trong đời.” Chủ tịch Jung nói

Yunho trợn tròn mắt, “Cha….”


Ông gật đầu: “Phải, ta là thế, và con cũng thế, vì con là con trai ta. Con biết tên người ấy là gì không?”


Yunho lắc đầu, và rồi chủ tịch Jung mỉm cười lấy lại tấm hình: “Tên người ấy là Yunho… ta đặt tên con theo tên cậu ấy để để cậu ấy biết rằng dù không ở bên nhưng cậu ấy sẽ luôn là người ta yêu… và ta sẽ không yêu ai khác trên thế giới này…”


Yunho nhìn cha mình, bất chợt nhận ra một cảm giác khác lạ về ông. Anh không biết gì về những điều này, và giờ anh cuối cùng đã rõ vì sao anh chưa bao giờ được cha mẹ yêu thương từ nhỏ, vì cha mẹ anh không yêu nhau thì làm sao anh có thể có được tình yêu từ họ?”


Yunho: “Người ấy giờ đang ở đâu?”


“Cậu ấy tự sát trong ngày ta kết hôn.” Yunho nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của cha, nhưng chủ tịch Jung vẫn tiếp tục: “”Vài ngày sau ta nhận được tấm hình này trong hộp thư và biết được chuyện đã xảy ra. Ta đã nói là ta sẽ yêu cậu ấy cho dù chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ấy không đủ niềm tin. Cậu ấy thà tự sát còn hơn thấy ta trở thành kẻ phản bội ngay trước mặt mình. Cậu ấy chọn kết thúc cuộc đời mang theo tình yêu ta đã dành cho cậu ấy…”


Yunho ngoảnh mặt đi: “Con xin lỗi…”


Chủ tịch Jung nhìn Yunho: “Ta cảm thấy những tình cảm giống như thế trong Jaejoong của con, và ta đã nói chuyện với mẹ con về hai đứa… ta tin bà ấy sẽ không để bi kịch tương tự lặp lại với con đâu, dù sao chăng nữa con vẫn là con bà ấy và là con ta… ta biết con và Jaejoong yêu nhau rất nhều, và hai đứa chắc cũng đã trải qua nhiều chuyện. Ta cầu mong cho hai con những điều tốt đẹp nhất.”


Yunho nhìn cha, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp khi đứng cạnh người những tưởng chỉ có quan hệ ruột thịt mà không có tình thân với mình, nhưng anh biết không phải thế… vì có một người khác, người sống mãi trong tim cha, với cái tên giống với tên anh…












Phu nhân Jung cầm một chiếc hộp trong tay. Bà đặt chiếc hộp lên bàn và kéo Jaejoong lại gần. Jae nhìn chăm chú khi chiếc hộp được bà mở ra để lộ vô số những tấm hình, tất cả đều bị cắt đi một nửa.


Phu nhân Jung lấy bừa một tấm hình: “Nhìn đi nào…”


Jae nhìn vào trong hình: “Yunho?”


Bà lắc đầu: “Không… đó là cha của Yunho… hai người họ giốg nhau phải không? Giờ con nhìn tất cả đi, đều bị cắt mất một nửa đúng không? Con có thấy đáng ra phải có têm một người nữa trong những tấm hình này không?”


Jae nhìn một vài tấm và nhận ra một phần thân thể vẫn còn trong hình nhưng khuôn mặt đã bị cắt ra. Phu nhân Jung: “Nửa còn lại không phải là ta… mà là người cha Yunho yêu thật sự…”


Jae ngước nhìn lên khi bà mỉm cười: “Ta luôn biết rằng ông ấy không yêu ta, và sẽ không bao giờ yêu… ông ấy cắt những tấm hình này vì ông ấy đã nói rằng không ai xứng đáng nhìn thấy gương mặt người yêu ông ấy. Sau khi người đó mất, ông ấy đã đốt tất cả hình và chỉ giữ lại một tấm trong ví. Con có biết người đó trông như thế nào không?”


Jae: “Cô ấy nhất định là rất đẹp…”


Phu nhận Jung mỉm cười: “Cô ấy? Không… không phải là cô…”


Jae mở to mắt khi bà iếp tục: “Phải, ta đã lấy một người chỉ yêu người cùng giới, nhưng vì tình yêu của ta đối với ông ấy nên bi kịch này đã xảy ra. Chuyện sinh ra Yunho chỉ là do sơ suất vì vậy không ai trong chúng ta thực sự quan tâm đến nó.”


Jae nhìn phu nhân Jung và bà cũng nhìn lại cậu: “Ta phản đối chuyện con và Yunho một phần cũng vì quá khứ của cha nó. Con và Yunho làm ta nhớ về chuyện cũ nên ta đã làm nhiều chuyện tổn thương đến các con. Kể cả việc bảo Yoona và Yunho quay lại với nhau nữa. Ta xin lỗi.”


Jae: “Không… đó không phải lỗi của bác… đáng ra cháu không nên yêu Yunho…”


Jae cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ này, và cậu biết sống với người mình yêu rất nhiều nhưng không mình đối với bà là một chuyện rất khó khăn. Phu nhân Jung lắc đầu: “Không, nếu là tình yêu thì không ai có lỗi. Chỉ là vấn đề của cảm xúc. Ta thấy cả con và Yunho đều rất yêu nhau, và ta hiểu hai con không thể sống thiếu nhau. Ta không muốn thấy qua khứ lặp lại với con hay Yunho tự sát vì tình.”


Jae nhìn lên phu nhân Jung, cậu nhận thấy mắt bà đã ngấn lệ, “Bác Jung…”


Phu nhân Jung nắm tay Jae: “Hãy hăm sóc tốt đứa con trai duy nhất của ta. Ta biết con yêu nó, và ta chúc hai con hạnh phúc.”


Jae nhận ra nước mắt đã lăn khỏi mắt cậu từ lâu: “C… cám ơn bác…”


Phu nhân Jung thả tay Jae ra và nói: “Con đi đi, hãy chăm sóc cho Yunho vì ta và cha nó sắp phải về Mĩ làm việc ngày mai. Chăm sóc nó nhé.”


Jae nhìn lên phu nhân Jung rồi cúi người 90 độ chào và bước ra khỏi phòng , thở ra trong cảm giác nhẹ nhõm gần như không tin được.


“Jae!” Yunho gọi, anh chạy nhanh đến ôm lấy Jae, “Em có sao không? Có bị thương không?”


Jae nhìn gương mặt lo lắng của Yunho rồi nhìn ra sau anh để thấy ông Jung đang nhìn hai người. Jae: “Em không bị gì đâu. Đừng lo.”


Chủ tịch Jung bước đến gần: “Jaejoong shi…”


Yunho quay lại, vẫn ôm Jae trong lúc cậu ngước lên, chủ tịch Jung mỉm cười: “Ta hi vọng hai con sẽ không phạm phải sai lầm của ta lúc trước.”


Jae và Yunho nhìn nhau rồi gật đầu. Chủ tịch Jung: “Gần khuya rồi.. hai con nghỉ đi, và Yunho, con phải để ý hơn đến sức khoẻ của con đấy, đừng làm gì ngu ngốc nữa. Nhớ là con là con trai ta và con sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung đấy.”


Yunho gật đầu và lần đầu tiên mỉm cười với cha, “Con sẽ làm thế… appa..”


Chủ tịch Yunho cười nhẹ và bước trở lại văn phòng, Jae nhìn lại Yunho: “Yun..”


Yunho ôm chặt Jae: “Jae… anh yêu em…”


“Yunho.. Jaejoong shi…” Yoona gọi từ một khoảng xa..


Yunho hơi ngạc nhiên vì Yoona còn ở đây, “Yoona..”


Yoona bước đến gần với nụ cười trên môi: “Jaejoong shi… tôi xin lỗi vì có lẽ tôi đã vô ý làm tổn hương anh, nhưng tôi không có ý định đó đâu, xin đừng giận tôi nhé.”


“Không… tôi không giận cô đâu!” Jae nói nhanh.


Yoona nhìn lại Yunho: “Yunho.. tuần tới em sẽ trở về Nhật Bản để tiếp tục học, hai người phải hạnh phúc nhé.”


Yunho: “Yoona.. anh xin lỗi..”


Yoona mỉm cười: “Xin lỗi vì điều gì cơ? Em vui cho hai người mà. Em là tình yêu đầu của anh, nhưng Jaejoong là tỉnh yêu vĩnh cửu của anh. Cuối cùng em đã hiểu được điều này. Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người, và biết đâu đấy, có thể sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau, khi em cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.”


Yoona mỉm cười bước đi, Yunho cười nhìn lại Jae: “Jae… anh không tin nổi mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi…”


Jae cũng cười và hôn nhẹ Yunho: “Em cũng thế.. em vẫn cảm thấy chuyện này như một giấc mơ..”


Yunho đột nhiên nhấc bổng Jae lên bằng hai tay: “Vậy để anh chứng minh cho em thấy đây không phải mơ nhé.”


“Yunho! Anh vẫn còn bệnh đấy, bỏ em xuống… anh không thể..”


Yunho mỉm cười ranh mãnh: “Em thật sự nghĩ anh bệnh á? Anh đã khỏi hẳn từ giây phút em trở lại đời anh rồi.”


Nói xong, Yunho đem Jae thẳng lên phòng và đóng cửa lại phía sau mặc ho Jae yếu ớt chống cự trong vòng tay anh với gương mặt đỏ lựng. Yunho đặt Jae lên giường và hôn nhẹ lên trán cậu: “Jae… anh yêu em nhiều lắm, không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, anh biết anh sẽ luôn yêu em…”


Jae mỉm cười: “Em cũng thế Yunho.. em yêu anh…”


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro