yunjae LOVIN' YOU [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ryc_hyukkie

Translator: danielvs2

Rate: PG 13

Link (http://www.winglin.net/fanfic/RyC_Hyukkie/)

Forewords

“Bởi vì cậu ấy luôn khiến người khác muốn ôm.”

Yunho đã nói thế khi chúng tôi có một chương trình trên sóng radio.

Mình rất thích hợp để ôm sao? Đúng vậy, với mình, cậu rất… ấm áp… mình rất thích khi ôm cậu… thích cái cảm giác khi cậu phát nhẹ lên lưng, hay khi vỗ nhẹ lên đầu… tất cả mọi thứ.

Và rồi mình chợt nhận ra… một cảm giác rất lạ cứ dâng lên mỗi khi ôm cậu… mỗi lúc nhìn cậu… mỗi lần cậu ôm người khác mà không phải mình…

ASK PERMISSION

Lovin' You

Tại nhà của DBSK.

JaeJoong đang ngồi trên ghế sofa, đọc sách nấu ăn. Đột nhiên Yunho từ đâu nhảy lên rồi ngồi cạnh, kéo vai cậu xịch lại gần mình hơn và hôn nhẹ lên trán cậu.

“Cậu đang đọc gì thế JaeJoong?” Yunho hỏi.

“Không gì cả.” JaeJoong cố lờ đi những gì vừa diễn ra lúc nãy, “Tớ chỉ định nấu bữa tối…”

Yunho gật đầu với khuôn miệng hình chữ “O”. Rồi anh buông JaeJoong ra và đứng dậy.

“Hooy, Junsu~~” Yunho gọi rồi ôm chầm lấy cậu bé cá heo.

JaeJoong POV

“Hooy, Junsu~~”

Cậu ấy ốm Junsu. Không phải là mình. Cậu ấy luôn ôm mọi người. Không cần quay lại thì mình cũng biết là giờ cậu ấy đang ôm Junsu.

“Changmin, Yoochun, chào mừng hai người trở về nhà… huum, gì thế kia? Snack à??”

Tôi thở dài. Đó là là đội trưởng của chúng tôi, người luôn khiến tôi có một cảm giác rất lạ, trước khi tôi nhận ra… là tôi… đã phải lòng cậu ấy. Đúng vậy, tôi yêu Jung Yunho. Nhưng liệu cậu ấy có yêu tôi không? Cậu ấy có biết được tình cảm mà mình giành cho cậu ấy không? Huh, cậu ấy YÊU QUÍ mọi người. Như các bạn đã thấy lúc này, cậu ấy ôm tôi và hôn tôi, nhưng không chỉ có tôi, cậu ấy làm thế với tất cả, Junsu, Yoochun, Changmin và thỉnh thoảng còn có HeeChul, Lee Teuk hay cả Kibum mỗi khi chúng tôi có dịp gặp họ.

“JaeJoong.”

Tôi nghe thấy tiếng Yunho gọi mình, nhưng tôi lại vờ như không nghe thấy và vẫn cắm cúi vào quyển sách trên tay.

“Jae~Joong~ah~”

Nói rồi cậu ta vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau và nghịch ngợm đẩy tôi hết sang trái… lại qua phải.

“Gì thế…?” tôi nói và khẽ thở dài.

“Gấp sách lại đi, hôm nay chúng ta đi ăn tiệm đi” vừa nói Yunho lại vừa tựa cằm lên vai tôi.

“Sao cũng được.” tôi trả lời rồi quăng cuốn sách lên cái bàn trước mặt.

“Thật nha? Vậy đi thôi!!!”

Tôi gật đầu và để mặc cậu ấy ôm chầm lấy rồi bảo lũ quỷ kia ý định của mình. Yunho… cậu có biết tình cảm của tớ không?

End POV

“Nghe này các chàng trai!” anh quản lý nói khi bước tới bàn ăn rồi đưa cho chúng tôi một tờ giấy, “đây là lịch làm việc tuần này. Có thể hơi đột ngột nhưng, tối nay Yunho… JaeJoong nữa! Hai cậu sẽ tham gia show ở đài KBS nhé.”

Đúng như quản lý vừa nói, Yunho và JaeJoong sẽ tới trường quay đài KBS theo như lịch trình. Họ có một cuộc phỏng vấn với các thành viên của SNSD.

JaeJoong POV

Tôi đến đó với Yunho. Cậu ấy lái xe. Khi đến nơi thì ngay lập tức đã có nhân viên đến và dẫn chúng tôi đến phòng.

“Oppa~” có ai đó gọi rồi cô ta ôm chầm lấy Yunho.

“Heey~” Yunho lên tiếng rồi ôm đáp trả.

“Chào anh~ JaeJoong oppa~”

“Chào em, Tiffany…” tôi đáp khi lùi khỏi đám đông.

Tiffany, một thành viên của SNSD. Cô ta sẽ tham gia với chúng tôi trong show này. Ngoài ra thì còn có cả Sunny và TaeYon nữa.

“Oppa, chào anh.”

Tôi xoay người lại nơi phát ra tiếng nói, “Ah, Sunny… xin chào” tôi mỉm cười với cô ấy.

Cô ấy cười khúc khích, “Oppa~ Chúng ta cùng cố gắng trong show này nha~~~” nói rồi cô bé làm tư thế cổ vũ dễ thương trước mặt tôi. Tôi cười đồng ý và… trong chốc lát tôi đã thấy… Yunho… ôm lấy Sunny từ đằng sau, giống như hành động cậu ấy đã làm với tôi đêm qua.

“Chào cô em gái Sunny bé bỏng~ nói chuyện với JaeJoong vui chứ em?”

“Hahah~ oppa… nhột quá ah~~”

Nụ cười trên môi của tôi tắt ngúm, tôi muốn cậu ấy dừng ngay việc ấy lại… mỗi khi cậu ấy ôm người khác… mỗi khi cậu ấy cũng làm thế với tôi. Tôi cảm thấy rất đau. Sao cậu lại làm thế với tớ chứ? Sao với ai cậu cũng như vậy? Có những lúc, tớ cảm giác… là cậu đang đùa giỡn tớ đấy, Jung Yunho.

Nhân viên phụ trách nói sơ qua cho chúng tôi nghe về diễn biến của show này. Bề ngoài thì ra vẻ rất chăm chú nhưng thật ra chẳng có chữ nào lọt vào tai tôi lúc này cả.

Tiffany luôn vây lấy Yunho… hay có thể nói … là đang tán tỉnh cậu ấy.

“Oppa… oppa…???”

Tôi giật mình khi có ai đó đập vào vai mình, “H…uh…?”

“Oppa… anh không sao chứ?” TaeYon lo lắng hỏi.

“Ư…ừ…” tôi gượng cười rồi quay đi.

“JaeJoong ah~” Yunho gọi và vòng tay lên vai tôi, “Sao cậu im lặng thế?”

“Buồn ngủ thôi.” Tôi trả lời rồi gạt tay cậu ấy đi.

“Buồn ngủ sao…? Vậy để tớ giúp cậu tỉnh ngủ nhé” nói rồi Yunho cố thọc lét tôi.

“JUNG YUNHO!!!” tôi hét lên và nụ cười của cậu ấy biến mất. Tôi cảm thấy thật tệ, nhưng… “chúng … chúng ta nên thôi đi…”

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện và bỏ đi. Chỉ vừa mới bước chân đi thì tôi đã nghe thấy tiếng Tiffant gọi cậu ấy. Không cần quay lại thì cũng biết Yunho đã ôm cô ấy và giờ đang bước đến cửa phòng.

END POV

Chương trình bắt đầu khi MC chào khán giả. JaeJoong ngồi ở bên trái, và bên phải cậu là Yunho, ngay cạnh Yunho là Tiffany rồi đến MC, TaeYon và Sunny ngồi ở phía bên kia ghế sofa. Sau vài phút để mỗi người tự giới thiệu bản thân, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi cho họ. Cứ hết câu hỏi đến câu hỏi khác cho đến khi…

“Tôi có mọi người bảo Yunho-ssi là một người rất hào hiệp? Phải không ạ?” MC hỏi Yunho.

Yunho cười rúc rích, “Dĩ nhiên rồi!!!”

Cả khán phòng cười ồ lên, “Heey~ tôi không đùa đâu… tôi thật sự thật sự là người có lòng tốt mà~~~” Yunho cứ tiếp tục biện hộ khi anh cười với JaeJoong rồi với khán giả.

“Vâng đúng thế đấy ạ. Anh ấy thực sự rất tốt~.” Tiffany nói rồi quàng vào khuỷu tay Yunho.

“Ooh~ có vẻ như cậu không có kẻ thù nhỉ.” MC đùa.

“Không có đâu~ tôi yêu quí mọi người~ và vì thế nên ai cũng mến tôi cả~” Yunho nói khi anh để tay lên vai Tiffany.

“Vậy về Yunho của thường ngày thì sao, JaeJoong-ssi?” MC quay sang hỏi JaeJoong.

JaeJoong khẽ cười,”Đúng như cậu ấy nói, Yunho là người sống rất tình cảm nên ai cũng yêu mến cậu ấy.”

JaeJoong POV

Đúng, cậu mến tất cả… sau khi trả lời vị MC thì tôi ngồi tựa lưng vào ghế và khoanh tay lại.

“Thấy chưa~ JaeJoong cũng nói thế kìa.” Yunho quàng vai tôi thân mật.

Và tôi nghe thấy tiếng của Cassiopeia hét lên. Tôi chỉ thở dài, cố gắng gạt tay Yunho ra khi cậu ấy ôm tôi.

“Tôi yêu mến tất cả, nhưng đặc biệt nhất chính là DBSK của tôi~ tôi yêu DBSK JaeJoongie.”

Khán đài lúc này như muốn vỡ tung ra bởi tiếng la hét của fan. Được rồi… đấy là fan của YunJae. Tôi chợt phì cười khi nghe những gì Yunho nói và làm. Nhưng tận sâu trong tim tôi… nỗi đau luôn thường trực. Cái cách cậu dùng từ “yêu”… nó làm tớ đau đớn.

Sau khi chương trình ấy kết thúc, tôi trở về phòng nghỉ, leo lên tầng thượng. Tôi cần hít thở không khí trong lành một chút.

“Y…ê…u…” tôi khẽ thở dài để cố quên đi. Nhắm mắt lại, để mặc những làn gió lạnh phả vào mặt, lúc này tôi chỉ muốn khóc mà thôi. Chợt tôi mở mắt ra khi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.

“Hey, tớ tìm cậu nãy giờ… đi ăn tối thôi, Tiffany bảo cô ấy biết có một cửa hàng bán Kimchi ngon nhất ở quanh đây đấy.” Yunho cười rồi tiến lại gần.

Tôi quay người lại, ngay hướng đi, “Tớ không đi đâu.” Tôi đáp.

“Huh? Sao lại không???” cậu ấy dừng bước.

“Nên cậu có thể đi với Tiffany được rồi đó.”

Mày đang nói cái quái gì thế Kim JaeJoong!?! Mày đã để cho người mày yêu bị người mà mày ghét ve vãn sao??? Aish, thật là ngu ngốc, đó không phải là những gì mà tôi muốn nói…

“Eeh… tại sao chứ?” Yunho hỏi rồi đến gần tôi hơn, “với Tiffany à? Còn cậu thì sao?”

“Tớ ư… ? Còn cậu… ? Cậu thích cô ta còn gì, đúng không?”

“Đúng, tớ thích cô ấy… nhưng”

Nghe những lời ấy tim tôi như có bị ngàn con dao bằm nát vụn đi. Vậy là… cậu ấy thích cô ta… mình biết mà… giờ mình chỉ muốn cậu ta đi đi mà thôi, “Thế thì đi đi chứ! Nói điều đó với cô ấy…” tôi cố không bật khóc.

“nhưng JaeJoong…”

“Không nhưng nhị gì cả, tớ không đi đâu!!!”

“Sao cậu lại không đi…” Yunho nói rồi nắm lấy vai tôi xoay lại đối mặt với cậu ấy, “Mình chỉ nói là thích … chứ mình không có yêu cô ấy…”

“Cũng như nhau thôi… cậu thích mọi người! Cậu ôm tất cả!!!” Giọng tôi run lên, tôi không cầm được nước mắt nữa. Tôi chỉ có thể quay đi để cậu ấy không thể nhìn thấy mặt mình.

“Mình ôm họ, chứ không hôn ai cả mà? Không!!!” nói rồi Yunho dùng tay nâng mặt tôi lên nhìn cậu ấy, và cậu ấy nhìn thấy tôi đang khóc.

“Mình đã từng nói là mình yêu ai chưa? Không… mình chỉ nói là quí tất cả thôi!!!”

Tôi cắn chặt môi mình và giờ tôi cảm thấy rất lạ… tôi chỉ muốn khóc òa lên, “Yunho…”

“Mình chỉ nói là quí tất cả… nhưng chỉ yêu một người… mội người rất đặc biệt!!!”

Yunho cúi đầu xuống gần mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại. Và đột nhiên tôi thấy đôi môi lạnh cóng vì lạnh của mình giờ lại ấm hơn… tôi có cảm giác có một đôi môi ấm áp đã chạm vào nó. Tôi thích thế. Khi Yunho liếm môi tôi, tôi liền vòng tay quanh eo cậu ấy. Rồi Yunho kéo tôi lại gần hơn và cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn say đắm của nhau. Sau vài phút chúng tôi mới buông nhau ra. Và tôi mở mắt để nhìn gương mặt của cậu ấy.

“Một người rất đặc biệt… Kim JaeJoong… mình yêu cậu…” Yunho nói rồi mỉm cười chùi đi những giọt nước mắt đọng trên má tôi bằng đôi tay ấm áp của mình.

Ngay sau lời của Yunho, nước mắt tôi cứ tuôn chảy không ngừng. Tôi ôm Yunho thật chặt và khóc trong lồng ngực của cậu ấy. Cậu ấy ôm tôi và vỗ nhẹ vào đầu, xoa lên tóc và phát nhẹ vào lưng.

“Yunho… tớ cũng yêu cậu…”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro