yunjae Luôn bên em [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn bên em (Short fic – Yunjae, Kimin)

Author: onlyyouinmymind

Pairing: Yunjae, a little Kimin

Disclaimer: yunjae belong together.

Category/Genre: sad, happy

Rating: ai đọc cũng được

==================

_Jaejoong ah! Tôi không muốn làm người yêu của cậu nữa. – Yunho nói bằng giọng lạnh lùng.

Thế giới như dừng lại đối với cậu. Cái gì? Yunho đang nói cái gì vậy?

_Yunho ah! Anh không sao chứ?

_Tôi rất khỏe.

_Anh đang đùa phải không? Sao anh lại không muốn làm người yêu của em nữa?

_Chúng ta yêu nhau quá lâu rồi. Tôi bắt đầu phát chán lên vì cậu.

_Em đã làm gì sai chứ? – cậu đau đớn hỏi, trái tim cậu trật đi một nhịp, làm ơn nói với cậu đây không phải là sự thật mà là một giấc mơ đi.

_Cậu không làm gì sai nhưng Jaejoong, tôi nghĩ đến lúc chúng ta giải thoát cho nhau rồi. Từ lâu tôi đã không còn tình cảm gì với cậu nữa, chỉ vì thấy cậu quá tốt đối với tôi nên tôi không nói ra nhưng bây giờ tôi không chịu nổi nữa, chúng ta chia tay đi.

Trời đất như chao đảo trước mặt cậu. Yunho, người đã từng bảo rất yêu cậu, người đã từng nói rằng muốn ở bên cậu suốt đời, người đã từng nói rằng cậu là tất cả của anh, là tình yêu, là trái tim của anh, người đã từng sóng đôi bên cậu, bảo rằng muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, bây giờ lại nói rằng cậu làm anh phát chán và chúng ta chia tay nhau đi ư? Đây đúng là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cậu muốn thoát ra.

_Em không tin, anh rất yêu em cơ mà?

_Đúng là thế, đã từng là thế, nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa. Jaejoong, cậu nghĩ rằng thế giới này chấp nhận cho hai kẻ cùng giới yêu nhau ư? Cậu có lẽ quá ngây thơ đấy. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm thì sẽ vượt qua được những rào cản của xã hội nhưng những người khác nói đúng, chúng ta không thể yêu nhau được. Chia tay đi, cậu và tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới, quên tôi đi, quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau đi, rồi cậu sẽ thấy cuộc sống không có tôi tuyệt vời hơn nhiều lắm. Cậu là một người tốt, Jaejoong ah, nên sẽ tìm được người mình yêu đích thực thôi. Lúc đó cậu sẽ thấy tôi chẳng là gì cả. Tin tôi đi. Giờ tôi có việc bận rồi. Tạm biệt, Jaejoong, từ nay chúng ta là người dưng nước lã, không quen biết nhau. Chúc cậu hạnh phúc. – Yunho nói rồi bước đi.

Chỉ còn cậu ở lại trong quán cà phê. Ngoài trời mưa lắc rắc, mọi người cầm dù đi lại nhộn nhịp trên đường, tiết trời se se lạnh. Cũng phải, mùa đông sắp đến rồi. Cậu đã từng rất thích tiết trời lành lạnh của những ngày cuối thu như thế này, nhưng đó là lúc anh còn ở đây, ôm cậu trong vòng tay ấm áp của mình, nói với cậu những lời yêu thương. Đối với cậu, đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào. 2 người ở bên nhau, mỗi ngày không được gặp anh cậu luôn nhớ và thắc mắc anh đang làm gì. Anh đã từng rất quan tâm đến cậu, chăm sóc chu đáo từng li từng tí. Cậu hoàn toàn dựa dẫm ở anh, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ luôn bên cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ anh lại nói ra những lời vô tình, từng lời găm sâu vào trái tim cậu, ứa máu. Sao anh lại đối xử với cậu như thế chứ? Vừa mới hôm qua anh còn quấn quýt bên cậu cơ mà, giờ anh bỏ đi, chúc cậu hạnh phúc, nhưng Yunho ah, anh có biết không? Em không thể hạnh phúc khi sống thiếu anh, vì trái tim và tâm hồn em đã trao trọn cả cho anh rồi.

Cậu khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cậu. Đau, đau quá, đau đến mức cậu không có cảm giác gì nữa rồi. Yunho ah, xin anh, đừng đi.

===============

Cậu thức dậy vào buổi sớm mai, cạnh cậu là Kibum, nó đã thức cả đêm để trông chừng người anh trai yêu quý. Hôm qua, anh trai cậu về nhà, người ướt sũng, khóc lóc kể cho cậu nghe về Yunho. Cậu thấy rất tức giận, sao anh ta lại vứt bỏ anh trai cậu như thế chứ, cậu muốn giết chết anh ta, muốn tìm anh ta để làm cho ra lẽ nhưng Jaejoong đã níu cậu lại và nói:

_Kibum ah, đủ rồi, anh không muốn chịu thêm một chút đau khổ nào nữa, nếu Yunho đã muốn đi thì cứ để cho anh ấy đi, anh sẽ không ràng buộc Yunho cạnh mình. Anh sẽ để anh ấy ở cạnh người con gái Yunho yêu.

“Người con gái Yunho yêu?” Kibum thầm nghĩ. “Yunho có người con gái khác sao? Thảo nào anh ta chia tay với Jaejoong hyung, Yunho, anh là một tên khốn, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi sẽ tìm anh tính sổ. Mà làm sao Jae hyung biết được điều đó?”

_Jaejoong hyung, sao hyung biết Yunho có người con gái khác?

_Sao khi ở quán cà phê về, anh đi lang thang rồi tình cờ bắt gặp Yunho đang hôn một người con gái trong xe của anh ấy. – Jaejoong thẫn thờ kể. – Kibum ah, anh đau lắm, đau ở đây nè – jae chỉ tay lên ngực mình – đau lắm, hyung không thể thở nữa Kibum ah.

Jajoong khóc ròng trên vai Kibum. Cậu cũng không biết làm sao để an ủi anh trai mình nữa, chỉ ôm Jaejoong và xoa đều lên lưng anh trai. Đêm đó, Jae lên cơn sốt, cậu đã ngâm mình dưới mưa quá lâu.

Kibum cựa mình thức giấc. Jaejoong nhẹ nhàng nói:

_Bummie ah, em lên về phòng ngủ đi, trông em có vẻ mệt mỏi lắm đấy.

_Em không sao, hyung sao rồi?

_Hyung đỡ nhiều rồi, không thấy sốt nữa.

_Hyung chắc chắn là không sao chứ?

_Ừm, ngủ một giấc thấy đỡ hơn rồi. – Jaejoong mỉm cười – em đừng lo.

_Hyung ah, chuyện của hyung với Yunho hyung....

_Không sao, hyung đã nghĩ rồi, hyung sẽ sống mà không có anh ấy. Với hyung, những chuyện đã trải qua với Yunho là những kỉ niệm. Con người, ai cũng muốn quên quá khứ nhưng đều không bao giờ muốn quên những kỉ niệm. Vì thế, hyung sẽ sống tốt. Mà Kibum này, em có thể hứa với hyung một điều không?

_Điều gì hyung?

_Đừng bao giờ đến gặp Yunho và nói những lời xúc phạm anh ấy hay làm gì tổn thương đến anh ấy, nhé? Dù anh ấy có làm tổn thương hyung, hyung vẫn mong anh ấy hạnh phúc. Trả thù không phải là cách tốt nhất để chúng ta thấy thanh thản được. – Jaejoong vuốt nhẹ tay Kibum.

Kibum chần chừ. Cậu có một nguyên tắc, đã hứa thì phải thực hiện lời hứa, đặc biệt là với hyung mình thì cậu càng không muốn vi phạm. Nhưng Yunho đã phản bội Jaejoong hyung.....

Ánh mắt Jaejoong vẫn tha thiết nhìn KiBum. Thôi được, vì Jaejoong hyung, vì Jae hyung đã muốn thế, Kibum gật đầu.

Jaejoong mỉm cười.

_Hyung rất cảm ơn em, Bummie. Và tiện thể nói luôn, em không định qua chở Changmin đi làm sao? Không sợ người ta giân ah?

Kibum nhảy dựng lên:

_Ôi, Changmin sẽ giết em mất! Em phải qua nhà cậu ấy ngay đây. Nhưng mà.... – Kibum lo lắng nhìn anh trai của mình.

Hiểu được ý của Kibum, Jaejoong nói:

_Hyung ổn mà. Hyung hứa với em sẽ không có chuyện gì xảy ra với hyung hết.

Kibum gật đầu, vơ lấy cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.

Trong phòng, Jaejoong nhìn dáng cậu em chạy đi:

_Kibum ah, em phải chăm sóc Changmin, người yêu của em, thật tốt đấy. Hai đứa phải hạnh phúc, hạnh phúc cho cả phần của hyung nữa.

====================

Hôm nay là đám cưới của Yunho, Kibum biết rất rõ điều đó, là do Changmin nói, Jaejoong hyung đã ra khỏi nhà từ sớm rồi. Changmin lo lắng đi qua đi lại trong nhà.

_Bummie ah, hôm nay là đám cưới của Yunho hyung, anh nghĩ có thể nào Jae hyung....

_Hyung ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu – Kibum nói, ôm người yêu vào lòng, nói thế nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Changmin không nói gì. Cậu biết chuyện của Yunho và Jaejoong hyung, cậu cũng rất giận Yunho nhưng Kibum đã hứa với Jae hyung rồi, mà lời hứa của Kibum cũng là lời hứa của cậu.

_Chúng ta đến đám cưới đi, biết đâu Jae hyung ở đó?

_Cũng được, chúng ta đi.

=========================

Đám cưới kết thúc, Yunho trở về nhà. Đám cưới này anh không hề muốn, nhưng để đảm bảo sự an toàn của Jaejoong, anh buộc phải làm vậy. Cha anh đã dọa giết Jaejoong nếu anh không chia tay với cậu và kết hôn với con gái nhà họ Im. Dù Jaejoong hận anh, dù Jaejoong hạnh phúc bên người khác, anh vẫn chấp nhận, chỉ cần cậu sống, anh có thể làm bất cứ điều gì. Anh nhìn vợ mình, Im Yoona, cô là một người con gái xinh đẹp, thông minh, và yêu anh, anh biết, nhưng người anh yêu duy nhất chỉ là Jaejoong mà thôi.

Có chuông cửa, anh bước ra.

_Anh là Jung Yunho

_Vâng

_Có một bưu thiếp cho anh.

_Vâng, cảm ơn.

Anh mở phong bì ra. Trong đó là một bức ảnh chụp anh và jaejoong đang cười rất hạnh phúc. Đằng sau bức thư có dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: “Yunho ah, em yêu anh nhiều lắm, dù ở bên người khác đi chăng nữa thì trái tim em vẫn hướng về anh… Yêu anh là tất cả những gì em quan tâm… Em sẽ đi khỏi cuộc đời anh mãi mãi..... chúc mừng đám cưới của anh…”

Yunho hoảng hốt, vội chạy ra xe.

=============

Yoona đã thức cả đêm đợi anh, chờ đợi mãi. Cô yêu, rất yêu anh nhưng biết rằng anh không yêu cô. Cô biết anh yêu một cậu con trai là Kim Jaejoong. Cô không hiểu tại sao anh lại cầu hôn với cô nhưng cô đã rất vui vầ đồng ý. Có điều, trước đám cưới, cô đã biết hết sự thật, nhưng con người vốn ích kỷ, cô vẫn muốn anh là của cô.

Gần sáng, cô thiếp đi. Khi thức dậy, cô thấy một phong thư cạnh mình. Cô mở ra và đọc.

“Yoona. Anh xin lỗi. Anh không phải là người dành cho em. Cả thể xác lẫn tâm hồn anh đã thuộc về Jaejoong rồi. Anh chỉ yêu mỗi mình cậu ấy. Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Mong em tìm được người em yêu và người đó cũng yêu em.

Yunho.”

Cô buông rơi lá thư, nước mắt trên khóe mi trào ra. Cô lẳng lặng nói:

_Yunho, Jaejoong, chúc hai người hạnh phúc.

====================

_Kibum ah! Kibum!_Changmin hớt hải gọi.

_Chuyện gì thế? Tìm thấy Jaejoong hyung rồi ah? – Kibum hỏi.

_Kibum ah, người ta phát hiện ra hai cái xác ở sông Hàn. Nhận dạng đó là Jae hyung và Yunho hyung. – Mắt Changmin ầng ậc nước.

Kibum sững lại vài giây rồi chạy như bay ra bãi đỗ xe, Changmin vội chạy theo sau.

“Làm ơn, làm ơn, không phải là Jae hyung, không phải. Cả Yunho hyung nữa, không phải” Kibum đau đớn gào thét trong đầu.

Kibum và Changmin đến trước bờ sông, có rất nhiều người vây quanh. Kibum và Changmin vạch dòng người đến chỗ hai cái xác được vớt lên và họ thấy...

Yunho đang ôm chặt xác của Jaejoong, cảnh sát tìm cách gỡ mãi mà không ra. Một vị bác sĩ nói với một người cảnh sát:

_Đã xác định được nguyên nhân tử vong. Một người chết do uống thuốc ngủ, còn người con trai đang ôm cậu ta thì chết đuối do nhảy xuống sông Hàn.

Kibum đau đớn, nếu cậu về nhà sớm hơn thì có lẽ Jaejoong hyung không chết, và Yunho hyung cũng sẽ không ra đi như thế. Cạnh cậu, Changmin khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.

===================

Hai ngày sau tang lễ được tổ chức. Yunho và Jaejoong được chôn cất cùng nhau do không tách họ ra được. Changmin nhẹ nhàng ôm Kibum:

_Anh đừng buồn. Ở trên thiên đàng Jae hyung sẽ giận đấy. Hẳn là Jae hyung giờ đang hạnh phúc lắm vì có Yunho hyung ở cạnh. Ít nhất chúng ta biết lí do tại sao Yunho hyung chia tay với Jaejoong hyung và Yunho hyung luôn yêu Jaejoong hyung, Jae hyung cũng vậy.

Kibum gật đầu. Ôm lấy Changmin. Cậu sẽ không bao giờ rời xa Changmin, dù cha mẹ có phản đối đi chăng nữa.

“Yunho hyung, Jaejoong hyung, hai người đang vui vẻ bên nhau phải không? Sẽ không còn đau khổ nữa!! Chúng em yêu cả hai người.”

====================

Một năm sau.

_Changmin ah! Tôi không muốn làm người yêu của cậu nữa. – Kibum nói bằng giọng lạnh lùng.

End.

Extra:

_Changmin ah! Tôi không muốn làm người yêu của cậu nữa. – Kibum nói bằng giọng lạnh lùng.

Thế giới như dừng lại đối với cậu. Cái gì? Kibum đang nói cái gì vậy?

_Kibum ah! Anh không sao chứ?

_Tôi rất khỏe.

_Anh đang đùa phải không? Sao anh lại không muốn làm người yêu của em nữa?

_Chúng ta yêu nhau quá lâu rồi. Tôi bắt đầu phát chán lên vì cậu.

_Em đã làm gì sai chứ? – cậu đau đớn hỏi, trái tim cậu trật đi một nhịp, làm ơn nói với cậu đây không phải là sự thật mà là một giấc mơ đi.

_Cậu không sai Changmin ah! Cậu không thấy chán khi chúng ta cứ như thế này mãi sao?

_Em... – Changmin không nói được gì nữa, tim cậu đang vỡ vụn ra từng mảnh. Đã có chuyện gì xảy ra vậy. Sao Kibum lại đòi chia tay với cậu? Chính Kibum đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu mà. Tại sao chứ? Anh là đồ tồi Kim Kibum.

Changmin uất hận nén nước mắt định hét lên với Kibum một trận, chia tay thì chia tay. Cậu hé miệng ra nhưng lập tức ngậm lại ngay vì có cái gì đó lành lạnh đi vào tay cậu.

_Làm vợ của anh nhé, Shim Changmin

Cậu ngạc nhiên, nước mắt từ nãy giờ kiềm chế chợt trào ra, cậu ú ớ:

_Anh.... lúc nãy.... chia tay....

Kibum phì cười, gõ lên đầu cậu.

_Anh chỉ bảo là không làm người yêu em nữa thôi chứ có bao giờ bảo là chúng ta chia tay nhau đi không chứ?

_Nhưng... anh bảo... không muốn làm người yêu của em nữa...

_Ừm, anh không muốn làm người yêu của em nữa, anh muốn làm chồng em cơ, lấy anh nhá! – Kibum chớp chớp mắt.

Changmin phì cười, ôm lấy anh và gào to:

_Em đồng ý, em đồng ý.

Kibum cũng ôm lại Changmin, hai người trao nhau một nụ hôn say đắm.

Sau 4 phút 23 giây hai người cũng rời nhau. Changmin dựa vào Kibum, thủ thỉ:

_Lúc nãy anh làm em sợ hết hồn, em tưởng anh bỏ em chứ!

_Ngốc, anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không? Anh sẽ thực hiện đúng lời hứa đó. Lúc đầu, cha mẹ anh cũng phản đối, nhưng sau cùng họ bảo rằng không muốn có Yunho và Jaejoong thứ hai.

Changmin mỉm cười, chắc chắn gia đình cậu cũng sẽ phản đối nhưng cậu sẽ ở bên Kibum, dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

_Chúng ta cùng nhau về nhà nào.

Cùng nhau. Chúng ta cùng nhau. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi nếu anh ấy ở đây, cạnh mình. Changmin cười rạng rỡ, nắm tay Kibum và hai người sánh vai bước về nhà.

Trên bầu trời kia, có hai bóng người cũng đang nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc nhìn cặp đôi kia.

Ai bảo chết là hết chứ?

End extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro