yunjae maze stand by u ( 2 phần_ complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1   MAZE

Author: harudal 

( New) Disclame: tôi tin TVXQ sớm ngày đoàn tụ dưới bầu trời tự do 

Warning: fic kết thúc k có hậu. 

Rating: 15+ 

Pairing: yun jae 

Category: SA, Shortfic 

Status: complete

Mặt trời đã lên đến đỉnh. Nhưng ánh sáng chói chang chẳng thể chiếu sáng khu rừng rậm âm u. chút tia sáng le lói chiếu xuyên qua tán lá chuyển thành màu xanh mờ nhạt, rọi qua song cửa làm tăng them sự kì quái của căn buồng tối. bốn bức tường ẩm ướt, rêu bám đầy, cánh cửa bằng đòng to, dày, cứng chăc khoá kín, dưới sàn đá gồ ghề là rệp gián...bò lổm ngổm như thách thức, hơi ẩm bốc lên làm trần nhà đọng những giọt nước hiếm hoi quý giá. 

Ở góc phòng, có ổ rơm mốc meo, ngấm nước và máu, bốc mùi tanh hôi. Trên đống rơm, 1 hình hài yếu ớt nằm dài k đọng đậy. gương mặt đẹp nhưng xanh xao, mắt nhắm nghiền, thở từng hơi thở nặng nhọc. bộ lễ phục sang trọng nhơ nhuốc, đôi tay bị cùm kẹp trong chiếc còng sắt to và chắc chắn, cổ tay xước da, sưng đỏ bởi đã từng có sự phản kháng quyết liệt. 

Giọt nước trên trần đọng lại, lớn dần,nặng trĩu, rơi xuống đôi môi khô nứt của ng tù khốn khổ. Đôi mắt từ từ hé mở, để lộ ra 1màn đêm mịt mùng mưa bão, trong đêm tối chỉ có mưa sầu đắng như đôi mắt đen chỉ có lệ buồn đau. 

Thu hết sức tàn ít ỏi, anh nâng mình dậy, dựa đầu vào tường. Thêm giọt nc nữa rơi vào miệng anh. Không phải nước trên trần kia mà là nước mắt. Mùi vị mặn đắng càng làm lòng anh tái tê. 

Tim anh đau... 

Tự do là gì? Từ khi gặp Người,anh biết trái tim anh k còn là của anh nữa rồi. Nó dã bị giam cầm và hoà chung nhịp đập với 1trái tim khác. 

Đúng đắn là gì? Từ khi quen Người anh k còn đủ tỉnh táo để suy xét đúng sai nữa. Anh rơi vào cõi tình mộng mị mất rồi. 

JUNG YUN HO điện hạ! KIM JAE JOONG đã trao tặng tình yêu cho Người rồi. 

Nắng sắp tắt. thời điểm mt chiếu sang nhà ngục này chỉ ngắn ngủi thế thôi, ngắn ngủi như hạnh phúc của anh...

-----FLASH BACK-----

-Joonggie à! bước chậm thôi kẻo ngã!-Người đi phía sau, vòng tay che mắt anh.  

-điện hạ đừng bịt mắt tôi nữa. 

-đã bảo k đc gọi là "điện hạ" mà. gọi là yunnie. 

-đc rồi! -anh ngượng ngùng nói lí nhí: yunnie! 

-tốt lắm!- Người cười, tiếng cười sảng khoái làm anh thấy vui vui. 

-đứng lại nào!-Người bảo anh dừng bước. bên tai anh vang tiếng gió thổi vi vu. Hai người đang ở rất cao. 

Đôi bàn tay buông ra trả lại tự do cho đôi mắt thoả sức ngắm nhìn cảnh vật. anh thực sự bất ngờ. cả 1 vùng đất rộng bao la ngập tràn một màu đỏ của những đoá hồng huyết tử. 

-đẹp k?-Người thì thầm bên tai anh. Anh gật đầu, vẫn còn ngạc nhiên nên chưa thể thốt lên lời.  

-dành cho em đó joonggie! Ta yêu em! 

Trên đỉnh tháp cao nhất, nơi có bầu trời xanh dìu dịu, có dải mây mỏng vắt ngang như nhịp cầu nối 2 trái tim, có làn gió reo vui hát khúc ca mừng hạnh phúc, có mùi hương hoa hồng thoang thoảng đánh thức những cảm xúc kìm nén lâu nay...có 2 con người nơi đó trao cho nhau nụ hôn đầu say đắm... 

-----END FLASH BACK-----

Khi yêu, anh nào biết mối duyên tình này là trái ngang, càng k biết rằng đó là khởi đầu cho tấn bi kịch của cả 2 người. 

Nhớ sao chuỗi ngày đc cùng Người cưỡi ngựa dạo trên đồng cỏ, bơi thuyền lướt nhẹ giữa dòng sông, tựa vai nhau trong ánh chiêù tà, môi kề môi dưới trời sao lấp lánh...Hạnh phúc xiết bao khi đc ở bên Người. Tiếc rằng sợi tơ tình mỏng manh đã đứt làm đôi.

-----FLASH BACK-----

-lãnh chúa vạn tuế!- anh quỳ gối thi lễ trước lãnh chúa cao quý - cha của Người. đôi mắt sắc lạnh nhìn anh như muốn xé xác anh ra thành nghìn mảnh. 

-mi biết tội của mi chưa hả? Jaejoong? - lãnh chúa gằn giọng hỏi khiến anh chợt lo lắng bất an. 

-thưa thần k biết thần ... 

Bốp! k để anh nói hết câu, lãnh chúa đã giáng cho anh cái tát nảy lửa. 

-để ta nói cho mi nghe: chính mi đã quyến rũ con trai ta, mi đã làm nó say mê mi để giờ đây nó k còn là nó nữa. 

- k đúng! Chúng tôi yêu nhau!- anh cãi lại. lần này, cái bạt tai mạnh hơn gấp bội làm miẹng anh rớm máu. 

-dơ bẩn! dòng dõi quý tộc cao sang k chứa chấp thứ tình yêu nhơ nhuốc đó. 

Lãnh chúa ngồi xuống ngai vàng trc mặt anh, dung chân chạm vào cằm anh và đẩy nhẹ lên để anh phải nhin vào mặt lãnh chúa 

-mi đẹp đấy! thảo nào Yunho mê mi. nhưng nó là con trai ta, la điện hạ, là người kế vị ta sau này. Nó cần cưới vợ, sinh con để có người nối ngôi. Mi có đẻ con cho nó đc k? 

Rồi lãnh chúa đạp mạnh khiến anh bật ngửa ra sau. 

-dòng dõi cao quý này k thể để mi làm vấy bẩn đc. Nghe cho kĩ đây! Hãy rời xa con trai ta. 

Dời xa Người ư? Vào lúc này ư? Tình yêu ngắn ngửi thế thôi ư? 

-k đc!- lãnh chúa cất giọng sau 1 hồi suy ngẫm: cứ thế này thì k đc. Ta k muốn yunho đặt chút hy vọng gì vào mi cả. cần phải dứt khoát! cần phải cho yunho thấy mi phản bội nó. Đúng! kẻ phản bội! yunho rất ghét nhưng kẻ phản bội. 

Lãnh chúa định làm gì đây? 

-Ta sẽ ban hôn ước cho mi. đúng 1 tuần sau, ta muốn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ reo vang báo hiệu đám cưới của mi. nếu k, ta k đảm bảo sự sống còn cho gia đình mi đâu. 

Lệnh đc ban ra, vị hôn thê mà lãnh chúa lựa chọn cho anh chỉ là 1 cô hầu gái tầm thường. như thế sẽ tốt hơn Người vẫn k hay biết gì cả.lãnh chúa nói đúng, anh và người có hạnh phúc nhưng k có tương lai.vậy nên kết thúc sớm, phải k? 

Nghĩ đến cảnh chia ly, long anh đau thắt theo từng nhịp thở.anh tự hỏi nếu k còn thở nữa thì còn đau nữa k? 

-điện hạ vạn tuế!-giờ anh đã đối diện với Người. 

-Kim công tử đến rồi đó à.cho các ngươi lui!-Người khua tay ra hiệu cho đám thuộc hạ rời khỏi phòng. 

Chỉ còn lại 2 người, điện hạ chạy đến ôm anh vào long: 

-ta nhớ em nhiều lắm,joonggie. 

-anh cũng nhớ Người. nhưng anh phải quên Người thôi. Đôi tay anh muốn ôm Người thật chặt nhưng hoàn cảnh buộc anh phải đẩy Người ra xa.Người ngạc nhiên trước phản ứng của anh. 

-tôi có quà cho người.-anh giơ ra 1 chiếc hộp nhỏ, dài.Người mở ra.bên trong là 1 mũi tên bạc sang loáng. 

-sao lại tặng ta cái này? 

-để Người giết kể nào phản bội Người. 

Nếu phải hy sinh, anh nguyện hy sinh vì Người. 

Nếu phải chết, anh nguyện chết trong tay Người. 

------END FLASH BACK------

Cánh cửa phòng giam mở ra. Hai tên lính bước vào, tháo tay anh ra khỏi còng nhưng lại tra vào 1 cái xích khác.rồi anh bị kéo đi tới phòng tra tấn của nhà ngục. những dụng cụ tra tấn, la liệt khắp phòng k làm anh sợ hãi nữa.giờ anh chỉ như 1 hình nộm mà thôi. Vì tình mà tim anh đau đớn dữ dội, đau đến chết đi rồi. bởi vậy, anh trở nên trơ ới những nỗi đau khác. 

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. rồi Người xuất hiện. nhưng Người lạ lắm. mặt Người lạnh lung, môi mím chặt. đôi mắt nâu đang nhìn anh là cơn bão tuyết cuồng nộ, giận dự. đâu rồi ánh mặt trời ấm áp mà anh vẫn hằng nhung nhớ. 

-"ĐỒ PHẢN BỘI!" - Người hét lên và vung sợi roi da quất vào người anh k thương tiếc. 

-phản bội! phản bội! phản bội! -mỗi lần kết tội là 1 lần Người vung tay. Bao nhiêu căm hờn trút hết vào đường lối, quất vào da thịt anh. Làn da trắng bỗng chốc chằng chịt những lằn đỏ,dài và bật máu... 

Anh nghiến chặt răng, k kêu than tiếng nào. Anh mong Người hãy đánh thật mạnh, thật mạnh nữa. rồi Người sẽ hết bực dọc và sẽ quên anh mãi, phải k? anh đâu biết rằng , sâu thẳm trong trái tim Người đã mang 1 vết thương suot đời k thể chữa lành.

------FLASH BACK------

Tiếng chuông nhà thờ reo vui mừng ngày cưới. 

Cô dâu xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, bước đến bên anh cùng đứng dưới cây thánh giá. Cô nhìn anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé xiết chặt tay anh. Cô biết rõ là anh k yêu cô. Nhưng cô chấp nhận là người thay thế,mong có thể làm dịu bớt phần nàođau đớn nơi anh. cuộc hôn nhân của anh và cô là sự sắp đặt nhưng tình yêu cô dành cho anh là thật lòng.  

Anh biết ơn lòng tốt mà cô dành cho anh. Nhưng tình yêu của cô anh k thể đáp lại. ngay cả khi cùng nguyện thề dưới chân chúa, gương mặt anh vẫn thật bi thương và trái tim đã chết của anh vẫn k ngừng rỉ máu. 

bỗng Người tới, ánh mắt buồn đến se sắt, mặt giận dữ, hầm hầm tiến vào giáo đường. Người nhìn đôi nhẫn cưới trên tay cô dâu chú rể rồi nhìn xoáy vào mắt anh. 

Người đang đau khổ... 

Anh cũng đang tan nát tâm hồn. 

-ta k cho phép 2 người lấy nhau. 

-muộn rồi thưa điện hạ. chúa đã chấp nhận chúng tôi.- cô gái bước lên phía trước che cho anh. Trong cô có 1 linh cảm k lành. 

-chúa của bọn mi k phải là kẻ bị đóng đinh trên cây thánh giá kia mà chính là ta. với quyền lực của mình, ta phản đối cuộc hôn nhân này. người đâu! giết hết những kẻ ở đây cho ta! 

Một toán binh sĩ xông vào. mọi người chạy toán loạn. anh bảo cô gái chạy đi, để anh đối diện với Người. 

Trên tay Người là mũi tên bạc. Người lắp vào cung và ngắm bắn vào chính trái tim anh. Người hận anh, Người muốn bắn nát trái tim lừa dối kia mà đâu ngờ rằng trái tim thanh khiết như pha lê của anh đã nát tan thành ngàn mảnh rồi. 

Anh nhìn Người, ánh mắt van lơn Người mau mau xuất tiễn để kết thúc cuộc đời anh, giải thoát cho anh và cũng là giải thoát cho Người. 

Còn Người cứ chờ đợi. sao anh k van xin Người tha thứ? Sao anh k giải thích lý do vì sao anh bỏ rơi Người? sao anh k lên tiếng? anh k còn yêu Người nữa ư? Anh phản bội Người thật ư? 

Buông tay... 

Mũi tên bay vút 

-cẩn thận!- tiếng kêu hoảng hốt. tiếng mũi tên cắm sâu vào da thịt: Á! - tiếng thét của 1 cô gái. Đôi tay nhỏ bé run run trên vai anh. Khi anh còn  

chưa kịp nhận ra thì máu đã nhuộm đỏ chiếc váy xoan trắng. 

Anh để cô nằm trong long mình, nắm tay cô để nó bớt run rẩy. cô ghé miệng vào tai anh, thều thào: 

-Xin lỗi...anh...! Em...em chỉ...l..àm được thế này ...thôi... 

-Mắt cô khép lại và k bao giờ mở ra nữa. chết trong vòng tay anh, cô cảm thấy thật bình yên... 

------ END FLASH BACK------

Cứ nghĩ đến cảnh anh ôm cô gái đó là long Người đau như đứt từng khúc ruột. anh xót xa cho cô ta vậy sao anh k nghĩ cho Người? anh đã phản bội Người thật rồi! Phản bội! 

Tuy anh k còn cảm giác nhưng than thể có gh của nó.anh k thể chịu đựng thêm được. anh kiệt sức, ngất đi. người cũng đã mệt mỏi, nhìn thấy anh Người cũng thấy xót xa. Người bỏ đi. Đám lính cũng lôi anh về vứt vào ổ rơm cũ, chẳng còng tay anh nữa vì anh chẳng còn sống được lâu nữa rồi. anh nằm đó, cảm nhận sự rát buốt của những vết thương, mỗi nhịp thở là 1 mảnh phổi bị xé nát. 

Ồn ào quá! Ngoài kia mang tiếng gươm chạm vào nhau đến lạnh sống lưng. Càng ngày càng ồn hơn... cửa phòng anh mở ra 1 lần nữa. 

-jaejoong!- là tiếng cha ư? ảo giác hay thật vậy? anh k biết nữa. đầu óc anh mụ mị rồi, tất cả chìm vào bong tối. 

Tối lắm... 

Chỉ có mình anh... 

Anh đang bay lên bằng đôi cánh trắng... 

Càng đến gần những vì sao tinh tú anh lại càng xa Người... 

Anh muốn xuống nhưng k được... 

Người anh nhẹ hẫng... 

Anh muốn nói với Người 1 câu thôi... 

" YUNHO! EM YÊU ANH". 

Tỉnh dậy, anh thấy mọi người đang ở xung quanh mình. Cha nắm chặt tay anh, mặt vui mừng tới phát khóc khi thấy anh thoát khỏi cơn mê. 

-joonggie! Con tỉnh rồi! ta lo cho con quá. 

-cha...anh thì thào 

-con còn yếu lắm! nằm nghỉ đi. - cha nói khi thấy anh định ngồi dậy. 

Mọi người hỏi han anh rất nhiều. cho đến khi bà sơ già đuổi hết mọi người ra ngoài để anh được nghỉ ngơi, k gian mới yên bình trở lại. 

Có thật sự yên bình? 

Hay đơn côi, lãnh lẽo? 

Qua khung cửa sổ, anh ngắm nhìn buổi hoàng hôn hung tráng lần cuối. phía xa kia là toà lâu đài nơi Người ngự trị. nắng hoàng hôn tưới lên nó 1 màu ảm đạm, u trầm. anh muốn đến nơi đó,anh muốn gặp Người... 

Khi bà sơ già mang thuốc tới cho anh thì giường anh đã trống k. mang những vết thương còn chưa kịp đóng vẩy,anh loạng choạng bước về phía Người đang sống. 

Một dòng sông đỏ thắm ngăn bước chân anh. những bụi hồng huyết tử đã được trồng xung quanh lâu đài, tạo thành một rào cản nguy hiểm. hồng huyết tử- loài hoa mang độc tính mạnh vô cùng. 

K chần chừ gì nữa, anh lao vào. Anh thừa hiểu 1 lần bị gai đâm là mất đi 1 mạng người. vậy bị đâm nhiều lần như thế này, anh có đủ mạng để chết k? gai cào rách da thịt anh, rách lớp vải băng vết thương,khoét sâu vào nhưng vết thương cũ... anh mặc kệ, anh chỉ muốn gặp Người thôi.dù gì thì mạng anh cũng coi như bỏ đi rồi. 

Mhững bông hồng huyết tử vẫn dửng dưng trước anh. vẻ đẹp của chúng, 1 chữ đẹp thôi thì chẳng thể diễn tả nổi. anh thấy sao nó giống tình yêu của mình quá. 

Một tình yêu tuyệt diệu... 

Nhưng làm cả 2 mãi đau thương... 

K đc rồi. anh yếu quá rồi. anh vẫn đang ở giữa những bụi hồng huyết tử. bàn chân anh đã bị cào nát,trên người anh cũng nhầy nhụa máu. Anh đang hoà cùng những bông hồng huyết tử... 

K đc gặp nữa rồi... 

K thể nói nữa rồi... 

Chỉ biết nhờ những bông hồng nói hộ lời yêu...và thả hồn vào làn gió mang hương thơm đi hàn gắn trái tim Người... 

"yunho,em yêu Người mãi mãi..." 

gục ngã... 

Nằm xuống... 

Yên nghỉ... 

Giữa những đáo hồng... 

Gió mơn man đánh thức linh hồn... 

Anh thoát khỏi thân xác, vươn đôi cánh trắng, nương theo làn gió bay lên thật cao...thật cao...tới đỉnh tháp... 

Người kia rồi. trông Người tiều tuỵ đi nhiều quá. 

Mắt chạm nhau...anh nhìn xiết bao trìu mến... 

Người k thể hận anh. suốt đời này Người chỉ bết yêu anh... 

Và nơi anh,tình yêu mãi dành cho Người... 

Đôi tay đưa ra giữa khoảng cách ngắn ngủi... 

Không thể chạm... 

Xuyên qua... a

Anh giờ là mây khói... 

Người k thể nắm bắt... 

Tuột khỏi tầm tay... 

Dời xa... 

Anh đến tới vì tinh tú của anh... 

Và xa Người mãi mãi... 

Không nói lời nào nhưng cả 2 đều hiểu... 

Trọn vẹn 1 tình yêu... 

Yêu mãi... 

Phần 2 Stand By U

Author      : Harudal

Disclaimer  : tôi tin TVXQ sớm ngày đoàn tụ dưới bầu trời tự do

Genner      : SA, sad

Pairing     : Yun Jae

Length      : ShortFic

Warning    : Ai ghét phần 1 rồi thì không       nên đọc phần 2 vì phần 2 cũng chẳng có gì tốt đẹp cả

Rating       : 15+

Sumary     : Stand by you – là khao khát cháy bỏng mà 2 con người suốt đời theo đuổi “Không thể quên”- đó chỉ là lời nói dối.Bởi trái tim thực sự chẳng muốn quên.Tình này sẽ còn mãi đến suốt cuộc đời.

Người ngồi trên tầng cao nhất, nghe tiếng mưa tan vào mái ngói. Mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không u tối, chờ đợi điều sẽ không bao h tới.Người đã chờ 5 năm rồi.Khi nào anh mới trở lại và mang trái tim lấp đầy lỗ hổng trong lồng ngực của Người ?

Trên thiên đường kia vui lắm sao? Vui tới mức anh quên đi chốn phàm trần mà Người đang cư ngụ? Anh đã quên Người sao JaeJoong? Còn Người chưa từng thôi nghĩ về anh.Người nhớ anh nhiều lắm! Rất nhiều! Người muốn gặp anh.

Cánh cửa mở tung rồi đóng vào thật mạnh rồi lại bật tung ra mà không cần sự tác động của con người.Vang trong không gian là tiếng rít dài như vọng về từ chốn âm ti.Mây đen vẫn phủ dày đặc như 1 sự chừng phạt dành cho kẻ tội đồ.Gió dữ dội , gió thét gào , gió đem mưa tưới đau thương vào cảnh vật.

5 năm rồi, Jaejoong à , 5 năm kể từ ngày anh ra đi,gió vẫn không ngừng cuồng nộ, mây vẫn không ngững vần vũ, mưa vẫn không ngừng dày xéo.Tòa lâu đài nguy nga ngày nào giờ đây nhuốm màu tang tóc bi ai…

Xa xăm, trong âm u kia, con đường nào dẫn tới thiên đường nơi anh?

“ JaeJoong à! Jung Yun Ho này có xứng đáng được gặp lại em không?”

Đôi chân bước đi theo bản năng của nó, đưa Người qua đường hầm ra ngoài, hòa vào làn nước lạnh.Đó là con đường độc đạo ra vào lâu đài bởi trên mặt đất đã phủ dày những cây hồng huyết tử.Cả cánh đồng hồng huyết tử đang mùa nở hoa, tạo thành dải luạ đỏ chết chóc uốn quanh lâu đài.

Đầu óc Người trống rỗng, cứ để mặc cho bàn chân đưa đi những nẻo đường xa.Mưa giăng khắp chốn.Từng hạt mưa nhỏ li ti xếp dày đặc, thi nhau rơi, lúc xiên trái, lúc cuốn phải, chỉ thi thoảng mới rời theo chiều thẳng đứng.Đó là lúc gió tạm ngưng, không phải để kết thúc mà là để bắt đầu 1 cơn thịnh nộ mới hung tàn hơn trước, gió lại nổi lên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn, cuốn những hạt mưa bay không theo 1 quĩ đạo nào cả, chuyển động không ngừng trước khi tan vào đất mẹ.Một cơn bão lớn.

Như những trận bão cát trên sa mạc, gió cuốn cát bay lên, dời xa vị trí cũ.Cơn bão này cũng khiến mưa xoay chiều liên hồi nhưng lại chỉ trút nước lên đôi vai Người.Aó Người ướt sũng, chân ngập trong bùn sình, Những phần đất nhão nhoét đang kéo bước chân Người lại, kéo Người về quá khứ, về 5 năm trước, về những điều mà Người muốn quên những không thể…

     Flash Back

-         Yun Ho! Con đang làm gì thế? – Lãnh chúa tối cao tới thăm khi Người đang băn khoăn vs mũi tên bạc trong tay-Món quà mà anh tặng Người

-         Vua cha vạn tuế! – Người lúc này là Điện hạ, con trai độc nhất của lãnh chúa.Sau khi thi lễ xong, Người lễ phép trả lời

-         Đây là món quà JaeJoong tặng con

-         Tại sao Kim công tử lại tặng con 1 mũi tên chứ?

-         JaeJoong bảo con dùng nó để giết kẻ phản bội con

-         Vậy sao?-Môi lãnh chúa khẽ kéo 1 nụ cười lạnh lẽo : con sẽ sớm được dùng nó thôi

Lòng Người bỗng trào dâng nỗi bất an.Người hiểu rõ nụ cười kia là điềm báo về điều chẳng lành sắp xảy ra.Và mũi tên bạc ẩn chứa nội tình gì?

……

Chuông nhà thờ vang vọng tới đỉnh tháp nơi 2 cha con đang đứng.

-Một hôn lễ đang diễn ra-Người reo lên khe khẽ, lòng thấy vui cho đôi uyên ương sắp được chúa chứng giám tình yêu và thuộc về nhau mãi mãi.Sẽ có ngày tiếng chuông kia  chúc phúc cho anh và Người.

-         Con có biết đám cưới của ai không, YunHo?- Lãnh chúa lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Người : chắc con đã nhận được thiếp mời rồi phải không?

Lãnh chúa đưa cho Người tấm thiệp đỏ, dòng chữ bằng nhũ bạc viết nắn nót tên anh và 1 cô gái xa lạ.Không! Không phải sự thật

-         Món quà cưới thích hợp nhất có lẽ là mũi tên bạc đó, YunHo

  Trái tim Người đau thắt.Anh, mũi tên bạc và sự phản bội.Tất cả khiến tâm trí Người rối loạn.Và nỗi đau càng khiến Người bế tắc

  Vọng từ nhà thờ, sự hoan hỉ giả tạo chẳng thể che đậy nỗi buồn của kẻ gióng chuông

  Người dẫn đâu đoàn ki binh kéo tới nhà thờ.Vì sao anh lạ ở đó? Vì sao sánh bước bên anh không phải là Người? Vì sao chiếc nhẫn anh và Người đeo không cùng 1 cặp? Vì sao chúa chứng giám cho hôn lễ của anh mà không rủ  lòng thương xót cho tình yêu của Người? Anh đã phản bội Người sao?

 Giáo đường nhanh chóng trở nên hỗn loạn.Giữa Binh đao và chém giết, anh và Người đối mặt vs nhau.Người khao khát đôi môi anh đào kia cất tiếng cho Người 1 lời giải thích nhưng nơi anh vẫn lặng thinh.Người đâu biết rằng anh đang mắc kẹt trong  cái gông đáng sợ, ngày càng thít sâu, ngày càng đè nặng.Anh mệt mỏi rồi, anh chỉ mong Người mau xuất tiễn, để anh được chết trong tay Người.

 Người không hiểu, vs Người, ánh mắt anh như sự thách thức.Người không kiềm chế nổi cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt nữa rồi.

 Ánh bạc vút bay,Mũi tên hướng thẳng vào anh

-JaeJoong!!!!!!!

 Bóng trắng tinh khôi bao bọc anh, mũi tên cắm sâu vào da thịt, máu chảy dài nhuộm đỏ thẫm từng lớp váy voan.Cô dâu mà anh không hề yêu lại yêu anh hơn sinh mạng của chính mình.Cô không muốn anh chết.Anh sẽ sống về tình yêu của đời anh, phải không?

 Mí mắt cô khép lại.

 Nước mắt anh rơi.Anh ôm thân hình bất động ấy vào lòng mà gào khóc, bỏ mặc Người Vs những đợt sóng đau thương dâng trào trong tim

 Anh đã phản bội Người.

 Người tra tấn anh.Lúc này Người thấy thật hả hê.Tiếng cười man rợ vang khắp nhà tù.Nhưng sao tim Người vẫn đau, ngày càng đau hơn.Nơi đó khắc sâu 1 vết thương mãi mãi chẳng thể lành lại được.Ngày Người trông thấy anh ngủ thật bình yên giữa những đóa hoa hồng huyết tử, Người nghe tim mình nát vụn.

 Khoảnh khắc hai bàn tay đã rất gần mà chẳng thể chạm nhau, Người biết Người mất anh mãi mãi…

 Mây giông kéo đến che phủ vầng dương, màu xám thống trị bầu trời, mưa bắt đầu rền rĩ từ đó, xóa nhòa dòng lệ tuôn rơi nơi khóe mắt người ở lại.Còn Người ra đi vẫn gối đầu lên những cánh hồng mềm mại, say mộng thiên thu.Mưa đem dòng huyết thắm thấm sâu vào đất

  Linh hồn trả trời, xác thân trả đất

  Xin mãi nợ Người 1 tình yêu

Người như con thú hoang điên cuồng đập phá tất cả.Người đánh đập tất cả những kẻ dám tới gần và còn tự hành hạ chính bản thân mình nữa.Jung Yun Ho đã chết rồi, chết theo JaeJoong rồi.Chỉ còn lại 1 kẻ điên loạn ở lại thôi.Người đã tồn tại mà không sống suốt 1 thời gian dài,Cho đến 1 ngày, trong cơn say.Người chất vấn cha mình

-         Chính ông đã dàn xếp tất cả? Chính ông đã ép JaeJoong phải kết hôn phải không? Nói đi? Ông nói đi?

-         Đúng! Chính ta làm đấy!- lãnh chúa nói rất thản nhiên

-         Thừa nhân rồi ư? Tại sao chứ?Tại sao phải làm thế?

-         Bởi vì thứ tình yêu đáng chết mà nó đem lại cho mi.Mi có còn là Joong điên hạ mang dòng máu hoáng tộc nữa không? Sao mi dám yêu kẻ đó chứ?

-         Con quỉ như ông có quyền gì mà phán xét tình yêu chứ?-Người gào lên

-         Câm miệng!- Lãnh chùa tức tối, thẳng tay tát má Người rát bỏng.Bàn tay đó đã từng tát anh và giờ đây in hằn trên má Người

-         Tình yêu không được phép tồn tại trong đầu kẻ cầm quyền.YunHo, mi hãy nhớ kỹ điều đó.

-         Nói vậy tức là ông chưa từng yêu mẹ ta?

Ánh mắt u tối của lãnh chúa trở nên se sắt hơn.Câu hỏi của Người xoáy sâu vào trái tim đã chết lặng từ lâu của lãnh chúa.Ông ta đã từng yêu tha thiết người phụ nữ ấy.Nhưng bà lại dành trọn tình yêu cho 1 kẻ tầm thường.Ông ghen tức, ông đã giết chết tình địch ngay trước mắt bà.Và bà đã trả thù ông bằng cách tự kết liễu cuộc đời mình.Từ đó, ông đã biến thành kẻ độc đoán, lạnh lùng, chút lương tri còn sót lại ông dành để nuôi sống đứa con trai độc nhất, mặc dù ông biết rõ trong nó chảy 3 dòng huyết thống.

-         Phải! Ta chưa từng yêu bà ta!-Lãnh chúa chối bỏ điều đã làm ông ta đau đớn.Yêu là khổ.Con trai ông không thể khổ như ông được.Ông sẽ Làm tất cả để bảo vệ Người khỏi thứ ái tình đáng sợ đó.

Tiếc rằng lãnh chúa đã sai

Uât hận, đau đớn và hơi men nồng nặc khiến Người chẳng còn tỉnh táo.Ánh chớp lóa lên cùng vs tiếng sấm rền vang trời đất, cho đến khi đôi mắt dại khờ đẫm lệ, vị chua xót mặn chát nơi đầu lưỡi, bàn tay ngập ngụa 1 màu đỏ thì người thân duy nhất của Người cũng nhắm mắt buông tay

End Flash back

Suốt 5 năm, Người như ngon đèn leo lét trước gió, chờ đợi đến hnay, khi cuộc sống của nông nô trong lãnh địa đã no đủ và người kế vị xứng đáng cũng đã được tìm ra.Đó là ChangMin, 1 cậu bé thông minh lanh lợi và có tấm lòng nhân ai.Người ghé thăm toàn lâu đài dành riêng cho cậu bé, mỉm cười khi thấy cậu hớt hải chạy về phía mình.

-         Lãnh chúa vạn tuế! – CchangMin quì xuống thi lễ: sao ngài lại đến đây? Mưa to thế này, quần áo ngài ướt hết rồi.Người mau vào thay đồ sưởi ấm kẻo cảm lạnh

-         Đừng lo cho ta!-Người đỡ ChangMin dậy: Ta chỉ tới thăm con chút thôi rồi lại đi ngay.

-         Ngài đi lúc này ư?Để mai không được sao? Trời mưa to thế này đi đường nguy hiểm lắm! Ngài đi bộ tới đây ư?

Người nhẹ nhàng gật đầu.Thấy vậy ChangMin càng hốt hoảng:

-trời ơi! Sao ngài lại dầm mưa như thế? Ngài lạnh quả rồi.con lo quá!Con không cho ngài đi nữa-ChangMin níu áo Người nhưng Người gạt tay ra và nói:

-Ta phải đi tìm hạnh phúc của ta.Hứa vs ta là con sẽ giúp ta cai trị đất nước này thật tốt được chứ?

-Nhưng con…

-Hứa đi!

-Con hứa!

-Được rồi con ngoan, đi ngủ sớm đi!

-Lãnh chúa! Ngài ở lại đi, Ngài đừng đi mà…

Bỏ lại tất cả, Người tiếp tục đắm mình vao mưa.Mưa bủa vây Người tứ phía, Cái lạnh của Mưa đâu thể bằng cái buốt giá trong lòng Người.Nước mắt của trời sao xót xa bằng dòng lệ của Người.5 năm nước mắt chưa bao h ngừng chảy.

Trời kia !!!!! Mi khóc cái gì chứ? Mi đã cướp JaeJoong rời khỏi thế gian này, rời bỏ ta.Mi đã có JaeJoong còn ta mất tất cả.Vậy mi còn khóc cái gì? Ta không cần mi thương hại, không cần! Trả JaeJoong lại cho ta! JAE JOONG!!!!!!!!

Người khụy gối quì xuống, Gào thét tên anh trong bão tố.Người không thể quên anh l;à lời nói dối bởi sự thực là Người không muốn quên.JaeJoong là cái tên Người cất tiếng gọi suốt cuộc đời.

………

Đúng ngày này 5 năm về trước anh đã yên giấc ngàn thu.Hôm nay không nơi nào là không có mưa.Mưa rả rích suốt con đường trở về.Những chiếc lá cây bị gió cuốn đi, xoáy những trôn ốc trong không gian và cắt ngang những dòng nước trắng xóa.Những hạt nước kết thành mành nước mắt,tưới buồn đau vào vạn vật,trả vạn vật về cái trinh nguyên vốn có.Buồn đưa ta về vs chính mình.

Những giọt nước bé nhỏ cứ ngày càng đông đảo cùng vs gió hát điệp khúc mưa dai dẳng mãi không dứt.Xối vào mặt và gáy Người,mái tóc Người ướt nước ôm sát vào gương mặt hốc hác tái xanh, bộ trang phục hoàng tộc dính vào dáng người tiều tụy đang run lên vì lạnh, đôi chân đầy bùn sình bước đi nặng nề quá…Người cũng đã mỏi mệt rồi.

Gía như bây giờ vẫn còn là ban đêm, màu đen che giấu tất cả tiêu điều sơ xác này.Nhưng khi đêm đen qua đi, trước mắt Người là ngổn ngang những thân cây bị ngập úng,thối rễ, chết đi, mục rữa ra,những vũng nước đọng ngày 1 lớn, đục ngầu, mặt đất quanh năm bị mưa dày xéo nhão nhoét thành bùn, khung cảnh sẽ như 1 địa ngục thât sự nếu không có sự sống bất diệt của những bông hồng.

Hồng huyết tử, chúng vẫn sinh sôi và nở hoa khoe sắc thắm mặc dù 5 năm qua không 1 ngày nào có ánh sáng mặt trời.Màu đỏ của chúng không chỉ là sắc màu vốn có mà còn là máu của anh.1 dải lụa đỏ hoàn toàn lạc lõng trong không gian âm u

Chính giữa dòng sông thắm đỏ này, Người biết đó là nơi Người cần đến.Vì anh vẫn đang ngủ ở đó.Người chẳng thể đánh thức anh dậy khỏi mộng thiên thu nhưng Người sẽ ở bên canh giấc ngủ cho anh.

Qúa khứ và hiện tại kết nối.Cùng là dáng hình yếu ớt, cùng là những trái tim cuồng si trong đớn đau, cùng là những khát khao được bên người mình yêu thương trọn đơi trọn kiếp.Máu cháy xuống từ những vết thương bị gai cào rách,mưa là nhòe đi dòng máu, biến chúng thánh những hình thù bí ẩm như những đóa hồng.Chân tay Người tê dại, cảm nhận từng cử động của mình là từng nhát dao đâm sâu vào da thịt.Đdộc tình của hồng huyết tử đã phát tác.Đau!Đau lắm!Trước khi chết anh cũng đau đớn thế này ư?Người nằm gục xuống gò đất cao nhô lên giữa cánh đồng hoa độc.Giờ thì Người có thể tạm nghỉ 1 chút phải không?Khi lên tới thiên đàng, Người sẽ tràn đầy năng lượng để kiếm tìm anh.

Nếu Người có thể đến bên anh, anh vẫn sẽ ở bên Người chứ?

Linh hồn trả trời, xác thân trả đất

Bay thật cao đến vs tình yêu đang chờ đợi.Dẫu là duyên hay nợ vẫn xin được ở bên.

Vang trong không gian tiếng đức chúa trời: Ban cho JaeJoong được đầu thai xuống phàm trần bắt dầu 1 c/s mới.

Người thấy anh rồi.Người dang rộng tay đón anh.Nhưng 2 làn sương khói xuyên qua, Người bay lên, Người hạ xuống, chẳng kịp nói 1 lời.Than ôi! 2 mảnh ghép đã tách làm đôi biết khi nào mới được gặp lại? Giữa những cụm mây bông, Người thẫn thờ kiếm tìm anh trong vô vọng.Giờ này anh đang ở đâu?

JaeJoong!

JaeJoong à!...

Người gọi tên anh trong nỗi nhớ mòn mỏi,chỉ mong ước được ở bên nhau mà khó vậy sao?

Nhân gian, cơn mưa ngày càng dữ dội.1 hài nhi vừa mới chào đời.Nhưng bé không khóc.Sự sống rời xa bé rồi.

Làn khói mờ ảo mang dáng hình anh lao nhanh đi tìm cổng thiên đường.Anh không muốn đầu thai, anh không muốn 1 cuộc sống mới.Anh chỉ muốn trở lại thiên đàng bởi nơi đó có Người.

Trong màn mưa mịt mùng, lối nào đưa ta về bên nhau?.

                       The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro