[yunjae] My Devil's Ride [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Devil’s Ride

Author: Miyamaniac
Genre: Horror, drama, (slight) romance
Rating: I think PG-13. If not, I’ll change it to NC-17.
Pairings: Yunho/Jaejoong
Warnings: Major character deaths, bad grammar (?).

NamelessW

Translator: Dâu + Mây + Hyemi

Beta: Hyemi + Mây

Proofreader: Chan

Summary: Trong một buổi biểu diễn ở Thái Lan, Yunho (cho rằng) mình đã nhìn thấy một cô gái giống Kayako* , kể từ khi nhìn thấy cô ta, Yunho bắt đầu mơ về cái chết của các nghệ  sĩ trong SME. Và những giấc mơ đã trở thành sự thật, bắt đầu từ đây anh bị kéo vào một cuộc phưu lưu mạo hiểm chết người…

.

 

The Grudge

Yunho quay đầu sang một bên, cảm nhận chiếc cọ di chuyển trên má, đang cố làm  làn da anh có phần trở nên rám nắng hơn để trông anh sẽ không nhợt nhạt khi đứng trên sân khấu. Đâu phải lúc nào da anh cũng nhợt nhạt? Người làm tóc thì đang kéo tóc anh, cố làm nó thiên hẳn về một bên, ít nhất thì toàn bộ số keo trong chai đã được xịt lên tóc anh để giữ nó nguyên như thế trong toàn bộ buổi diễn. Anh mặc bộ đồ diễn đặc biệt, may mà nó không quá chặt vì tất cả mọi người đều biết Yunho phải di chuyển bao nhiêu lần trong khi nhảy, nếu đồ quá chặt thì nó sẽ bị rách toạc ra. Fan không hẳn chú ý đến sự cố đó, nhưng chắc chắn anh sẽ rối tung lên mất.

Anh nhìn sang Jaejoong, lúc này đang ngồi cạnh mình., dù mái tóc có nhuộm như thế nào thì Yunho vẫn thích nhất màu đen. Jaejoong trông thật rực rỡ với những gì họ làm cho cậu. Mái tóc nâu, vàng sẫm, đỏ rượu nho, vàng bạch kim, cậu thật lộng lẫy với những gì nhuộm vào tóc mình. Nhưng Jaejoong, hơn bất kì ai, cậu luôn giữ được trạng thái tốt nhất trong suốt 24/7.

“Bah, mình ghét cái mùi tóc nhuộm”. Jaejoong phàn nàn mãi, cậu đang đọc tờ báo lá cải ưa thích của mình vì cậu muốn cập nhật tin tức cho dù hiện giờ đang không ở Hàn Quốc. Họ vừa mới rời khỏi sân bay  Thái Lan và ngay lập  tức được trang điểm thật kĩ lưỡng để sẵn sàng cho buổi biểu diễn kéo dài1 hay 2 h sắp tới .

“Được rồi đấy”. Yunho nói, vài phút trước khi họ lên sân khấu. Jaejoong kiểm tra lại mình trong gương lần cuối, Yuchun đứng cạnh bên cũng làm như thế. Toàn bộ sân vận động lúc này đã đầy ắp fan và họ có thể nghe rõ ràng tiếng reo hò, âm thanh mà Yunho yêu thích “ Mọi người đã sẵn sàng chưa ?”

“Đợi chút” Yoochun phàn nàn “ Em không thể đội chiếc mũ này mà  biểu  diễn  được …em chắc chắn nó thể  nào  cũng  sẽ rơi ra trong khi nhảy”

“Làm sao có chuyện ấy xảy ra được, bộ ai cũng cứng nhắc như cậu ah” Junsu tặc lưỡi, kéo áo lại cho thẳng thóm.

“Im đi” Yoochun cười, vỗ nhẹ vào gáy của JunSu một cái.

“Dừng lại được rồi đấy, chúng ta cần thật tập trung” Yunho nói, đưa tay mình vòng qua vai của Jaejoong để kéo anh lại gần, gọi cả Changmin nữa. “ Nó sẽ là màn biểu diễn tuyệt vời, anh muốn tất cả thể hiện những gì tốt nhất của mình. Anh muốn tất cả chúng ta thể hiện 110%  khả năng! Được chứ ?

“Được”. Changmn nói, miệng vẫn nha tóp tép miếng bánh may mắn của mình.

“Được” JunSu đồng ý thật phấn khích, sẵn sàng để biểu diễn. Yoochun gật đầu, dù thật sự ngày mai các cơ bắp sẽ bắt đầu kêu đau ầm ỉ, và Jaaejoong vẫn đứng đó, lầm bầm “ hmm”. Luôn luôn như thế.

Mọi thứ chìm vào bóng tối khi họ tiến lên sân khấu, các fan thì gào thét vì họ biết rằng đó là lúc buổi biểu diễn bắt đầu, Yunho kiểm tra chiếc micro của mình lần nữa để chắc rằng nó đã hoạt động. Sau khi mọi thứ sáng lên. YunHo tung người lên không trung cùng với một tiếng nổ lớn, anh làm điệu bộ vô cùng lạnh lùng, đã được thực hành, từng thành viên cũng tung mình lên rất tốt, mỗi người biểu diễn màn solo của mình trong vòng 15s, nhưng chỉ có Yunho là biểu diễn gấp đôi thời gian và thường dẫn đến tình trạng các thành viên khác phàn nàn vì điều ấy, nhưng đơn giản một điều: Yunho là vũ công giỏi nhất của TVXQ và họ phải chấp nhận thực tế rằng các fan thích xem anh nhảy hơn là các thành viên khác.

Tất cả diễn ra rất tuyệt vời, cả việc Yunho luôn chìm đắm vào trong các vũ điệu và quên luôn phần còn lại của thế giới này. Mỗi khi nhảy thì không còn thứ gì đáng để anh bận tâm nữa. Anh không thể báo trước với các thành viên khác xử lý tình huống nếu có chuyện gì không hay xảy đến vì anh quá tập trung vào màn biểu diễn của mình, anh không thể dứt  khỏi nó.

Nhưng ngay sau khi anh nhìn về phía khán đài- anh đã nhìn thấy thứ đó. Một quý cô. Cô ta có chiều cao đáng ngạc nhiên, trông nhợt nhạt không bình thường, nhạt hơn cả Bạch Tuyết. mái tóc đen dài che phủ cả đôi mắt, nhưng ngay cả khi mái tóc ấy che đi hết cả gương mặt thì Yunho vẫn có thể thấy, có thể cảm nhận cái nhìn chòng chọc thật dữ dội, trong 1 giây anh nghĩ mình nên quên nó đi và tiếp tục nhảy, anh vẫn nhảy, cơ thể anh phản ứng lại một cách độc lập vì nó đã trở thành thói quen.

Quý cô hay là một cô gái vì trông cô ta nhỏ hơn 19 tuổi, cô ta đang đến gần hơn, không đầy 1 giây, Yunho có thể quay đi và cô ta cũng như thế. Yunho đã bị doạ bởi vẻ ngoài ấy. Cô ta nổi bật trong đám đông người hâm mộ, anh muốn hỏi nếu tất cả mọi người đều thấy cô ta nhưng anh không thể nhìn mãi cô trong suốt buổi biểu diễn.

Tại sao cô ta vẫn không dừng lại ? Cô ta bước đi có chút khập khiễng, nhưng có vẻ bảo vệ không cảnh báo cô ta như thể cô ta vượt qua tất cả bọn họ, càng ngày càng đến gần hơn với sân khấu và Yunho thật sự hoảng sợ. Cô gái đó là khuôn mẫu với hình ảnh mà anh thường xem trong phim linh dị yêu thích của Jaejoong như The Ring , thứ sinh vật ấy làm Yunho ghê sợ. Cô ta vừa… vượt qua đám bảo vệ, dùng đôi tay mảnh khảnh, gầy yếu của mình để trườn lên sân khấu. Tại sao không ai ngăn cô ta lại?

Junsu tiếp tục hát, ngay cả khi bước thẳng qua cô ta trong khi nhảy, cô ta không thể tiến xa thêm một mét nào nữa hoặc là…Chẳng có ai thấy cô ta sao ?

Yunho càng lúc càng lo lắng cô ta sẽ tiếp tục đến gần, và anh không nhảy nữa, rời khỏi đó trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô ta đến gần hơn, chiếc micro trong tai anh tạo ra một tiếng bip rất lớn, anh vội bỏ nó ra khỏi tai mình và quay lại. Anh bắt đầu chạy như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào điều đó,  anh biết chắc chắn nó ở đó, nên anh chỉ muốn trở vềSeoulngay và nhốt mình trong căn hộ của cả nhóm.

Tấy nhiên trước khi có thể chạy khỏi sân vận động, anh đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, giữ lấy và buộc anh phải bình tĩnh.

“Để tôi đi… có một cô gái…..tôi phải chạy… cô gái… để tôi đi!”

Họ đã không làm theo mà đưa Yunho trở về phòng thay đồ, nơi anh quản lý đang nổi giận vì hành động bỏ chạy vô trách nhiệm của anh. Tại sao không ai tin anh hết vậy ? Chẳng lẽ không một ai thấy cô gái đó sao ?

Dù Yunho đã không còn thấy cô ta nữa nhưng cô ta đã doạ anh chết khiếp, và khi anh kể cho quản lý nghe về cô ta thì anh ấy bắt đầu cười.

“Cậu cần nghỉ ngơi để bình tĩnh lại và sau đó là trở lại sân khấu” , nói xong, anh quản lý bỏ đi.

Trở lại sân khấu, mặc dù Yunho không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa nhưng anh vẫn giữ thái độ cảnh giác. Cô ta mà xuất hiện bất ngờ lần nữa thì anh chắc chắn sẽ chạy ngay ra khỏi sân khấu vì cuộc sống của mình. Thường thì anh hay phàn nàn với các thành viên khác rằng họ phải làm việc chăm chỉ hơn, nhưng sau buổi diễn lần này tất cả đã chỉ trích anh xử lý tình huống thật kém cỏi.

“Được rồi, được rồi, mình xin lỗi…” Yunho lầm bầm “ Cứ cho là mình làm việc quá sức đi”.

Nạn nhân: Shinee

.

Với những ngón tay lắc qua lắc lại và đầu gối run rẩy, chàng trai trẻ từ từ bước lên cầu thang, từng bước một, cậu chậm chạp đưa bản thân lên cao hơn, thậm chí cậu còn không nhận ra rằng mình đã quá mệt. Cậu đã mệt mỏi quá rồi, quá mệt để chú ý đến những đau đớn khác nữa. Những giọt nước mắt lăn trên gò má cậu, không thể chặn lại khi cậu bước lên cao hơn.

Chàng trai luôn vui vẻ và tài năng đã đi qua địa ngục của chính bản thân mình để tới đích đến cuối cùng, nhưng cậu không đơn độc, và Minho biết điều đó. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng của một cô gái vang lên trong đầu cậu, cơ thể cậu tự chuyển động, những suy nghĩ vui vẻ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại nỗi buồn và sự tức giận vây lấy xung quanh. Cậu biết cậu đang hướng đến cái gì và cậu không hề muốn điều đó, cho dù những suy nghĩ trong đầu cậu có đang nói gì đi chăng nữa. Cậu không hề muốn nghe chúng, nhưng thân thể cậu vẫn lên cao dần, từng bước từng bước tiến lên những bậc cầu thang lẩn khuất trong bóng tối.

Cuối cùng, cậu đã lên đến nơi, thành công trong việc mở cánh cửa, nước mắt của cậu rơi xuống vì cơn gió mạnh tạt qua khắp đường phố Seoul. Chân cậu tê cóng từng bước tiến lại gần nơi đó, trùng gối xuống, dù cậu không hề muốn. Từng bước một, cậu vẫn tiếp tục tiến tới.

“K-Không…” cậu thì thầm trong sự thất vọng, cố gắng ngăn cản sự chuyển động của chính đôi chân mình mà không thành công. Điều đó chỉ dừng lại trong khoảng thời gian rất ngắn, cậu đứng yên tại chỗ, ở ngay rìa tầng thượng của tòa nhà cao tầng, nhìn chằm chằm những con người bé nhỏ và những ô tô đồ chơi chạy bên dưới cậu.

Cuối cùng, cậu cảm thấy dướng như đã kiểm soát được chính cơ thể của mình, và cậu nhanh chóng quay lại, nhưng khi vừa xoay người 180 độ, đã có một cô gái ở ngay đối diện. Cô ta cao, nhợt nhạt một cách bất thường, mái tóc đen dài lòa xòa trước mắt nhưng ngay cả như vậy, cô ta vẫn có ánh nhìn chằm chằm thật dữ dội. Minho khiếp sợ, cậu nhanh chóng giật lùi về phía sau, quá muộn để nhận ra rằng không hề có mặt đất đằng sau, cậu đã rơi xuống

….

Yunho giật bắn trên giường, thở hổn hển, hơi thở của anh dồn dập trong 1 lúc, cơ thể canh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó là một giấc mơ sao? Nó không thể là một giấc mơ, cô gái đã ở đó…Cô gái mà anh đã nhìn thấy, vàMinhocũng đã thấy cô ta. Vẫn tiếp tục thở nhanh sau giấc mơ đáng sợ nhất trong cuộc đời mình, Yunho cố sức rời khỏi giường, đi đến phòng tắm trong khách sạn, tạt nước lên mặt để nó mang sắc thái bình thường trở lại, vì khi anh nhìn bản thân trong gương, anh thấy mình trông nhợt nhạt một cách đáng lo ngại.

Anh uống hết một cốc nước lạnh đầy, nước chảy xuống làm bên trong người anh mát lạnh, trước đó Yunho đang cảm thấy cơ thể mình nóng hừng hực.

Anh giành thời gian trấn tĩnh trong phòng tắm, dựa vào bồn rửa mặt nhìn ngắm bản thân trong gương, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng giấc mơ đó vẫn không thực sự rời khỏi tâm trí anh. Hơn và hơn thế nữa tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Minho đang đi lên cầu thang, nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, và đầu óc anh cứ tua đi tua lại hình ảnh chết tiệt đó, tất cả. Anh không thể bình tĩnh cho đến khi anh được đảm bảo làMinhovẫn ổn! Vì vậy anh quay trở lại phòng ngủ, nơi Yoochun vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.

Lặng lẽ ngồi xuống giường của mình, tìm kiếm chiếc điện thoại ở xung quanh, anh kiểm tra lại các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, hiện giờ đã là một danh sách khá dài. Có một vài tin nhắn trêu chọc từ Heechul, người đã nhìn thấy những fancam Yunho chạy khỏi sân khấu như thể anh vừa nhìn thấy một con ma (thì thực tế đúng là như vậy mà!), và em gái anh thì nhìn điều đó theo chiều hướng tốt và hỏi anh có ổn không. Mỉm cười, Yunho nhắn tin trả lời cho cả hai, cằn nhằn lại rằng Heechul không thể hát (đó là trong quá khứ, Yunho biết, nhưng anh vẫn thích trêu chọc Heechul với thực tế anh ấy hát rất tồi trong ca khúc “U”), và anh trả lời em gái là anh hoàn toàn ổn. Cô ấy không có gì phải lo lắng. Không, cô thì không, nhưng Yunho thì có.

Anh do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn tìm số củaMinhotrong điện thoại của mình và áp nó vào tai.

“A-Ai vậy?”_ Yunho chưa từng hạnh phúc hơn khi nghe thấy giọng nói củaMinho ở phía bên kia điện thoại, và anh mỉm cười khi cậu bé ngáp dài.

“Ah, là hyung đây, Yunho”_ Yunho trả lời.

“Tại sao anh lại gọi cho em tầm này? Giờ chỉ mới 4h sáng…”

“Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết rằng em vẫn ổn”_ Yunho thì thầm nói khi Yoochun đang trở mình trên giường và Yunho không muốn đánh thức cậu ta dậy, cậu ta sẽ cười vào mặt người hyung này khi anh gọi choMinhochỉ vì một cơn ác  mộng. Sau đó, khi một lần nữa Yoochun đi vào giấc ngủ sâu, nó thường không thể tự thức giấc, thậm chí là cả khi đồng hồ báo thức có réo ầm ĩ ngay bên cạnh.

“Em không sao, hiện tại em đang rất bực mình”_ GiọngMinhocó vẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức, Yunho thở dài nhẹ nhõm và quay trở lại giường.

“Anh thật sự rất vui. Cảm ơn em đã bắt máy. Gặp lại em vào sang mai nhé.”

“Đừng bao giờ đánh thức em dậy vào ban đêm một lần nữa đấy!”

“Anh xin lỗi! Chúc ngủ ngon”.

“Chúc ngủ ngon”.

KhiMinhocúp máy, Yunho nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình thêm một chút. Có lẽ thật ngu ngốc khi gọi choMinho, nó chỉ là một giấc mơ và nếu mọi người phát hiện ra điều này, họ sẽ cười vào mặt anh. Mặc dù có lẽ Yunho sẽ tự tiết lộ bí mật nhỏ này trên một chương trình talk show, như anh vẫn hay làm.

Anh đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn và trườn trở lại giường, mặc dù anh khó lòng có thể ngủ lại. Anh quay trở ra phòng bếp, lấy một hộp sữa và một chiếc cốc, đổ thứ chất lỏng ấy vào đó để làm nóng trong lò vi sóng, sau đó anh uống nó vì anh thực sự quá mệt mỏi rồi, giống như anh luôn luôn uống sữa nóng mặc dù anh không hề thích mùi vị của nó.

Anh quay trở lại giường, nhìn lên trần nhà rất lâu cho đến khi đôi mắt của mình nhức mỏi khiến anh buộc phải nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm dù cho những hình ảnh đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đi bộ trên cầu thang, hướng về phía rìa ban công, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của cô gái đó…Chẳng phải ai đó đã nói rằng bạn có thể kiểm soát giấc mơ của bản thân mình sao? Yunho đã cố gắng, cố gắng hết mình nhưng dù có làm gì đi nữa thì vẫn đổ gục, vẫn sợ hãi, vẫn trượt dài, trong cuộc đời con người không tránh khỏi những lúc phải bước trên những con đường khiến mình sợ hãi.

Sáng hôm sau, Yunho ngồi vào bàn ăn sáng cùng những người khác, trông anh thực sự tồi tệ vì sau khi gọi cho Minho anh hầu như không thể ngủ trở lại được, nhìn chung anh đã không ngủ quá 3h và kết quả là anh trông thật bê bối đến mức JaeJoong không thể chịu được, và cậu đã đi lấy lược chải lại tóc cho Yunho và trang điểm lại một chút che đi vết thâm quầng dưới mắt anh.

“Một trưởng nhóm nhìn phải thật hoàn hảo” _  JaeJoong cằn nhằn, và Yunho cứ để cậu nói, quá mệt mỏi để tranh luận về điều đó,

“Mình đã có một giấc mơ thực sự tồi tệ” _ Yunho thì thầm.

“Aww kẻ đáng thương” Changmin nói, giọng nó đầy mỉa mai, và Junsu thì chỉ cười khúc khích.

“Nó nói về cái gì vậy?” _ JaeJoong hỏi, hiện tại cậu đang lướt ngón tay mình dưới mắt Yunho, để giúp cho màu da rám nắng tự nhiên của Yunho quay trở lại.

“Minho, cậu biết đấy, của nhóm Shinee, mình đã thấy cậu ta nhảy xuống từ một tòa nhà. Nó trông rất thật, mình nghĩ nó đã thực sự nhảy nên mình đã gọi thử cho nó…”

“Trong lúc nửa đêm sao?”_ Yoochun hỏi_ “Omo, anh không bị nguyền rủa chứ? Em sẽ…Em rất ghét bị gọi điện vào lúc nửa đêm”.

“ Anh thậm chí còn không thể dậy khi điện thoại đổ chuông vào ban đêm nữa là”_ Changmin nói với nụ cười tự mãn trên gương mặt.

“Nhưng Minho ổn chứ?” _ JaeJoong cười, và Yunho thừa nhận rằng anh ghét nó khi JaeJoong đóng vai trò là umma của nhóm, đặc biệt là trước công chúng. Nó bắt đầu từ một câu chuyện đùa JaeJoong là umma, Yunho là appa và thành viên còn lại là con cái họ, nhưng JaeJoong lại làm tốt vai trò đó khi chăm sóc các thành viên trong nhóm, nấu ăn cho cả nhà, ở nhà chăm sóc mọi người mỗi khi ai đó bị bệnh, trừ khi cậu ở một nơi nào đó nếu không thì như bây giờ, cậu ấy sẽ luôn chắc chắn Yunho phải trông thật hoàn hảo khi xuất hiện trước công chúng.

“Minhovẫn ổn”.

“Tuyệt. Chúng ta sẽ chào cậu bé tại công ty ngày hôm nay” _ JaeJoong đứng dậy và mắt Yunho lang thang phía sau cậu, nhìn xuống thấp dần…Làm thế nào mà JaeJoong có thể trông thật tuyệt trong bất cứ bộ trang phục nào nhỉ? Nó không quan trọng dù cậu mang một bộ quần áo như thế nào, những thứ cậu mua là thương hiệu đắt tiền hay rẻ tiền, cậu vẫn trông thật tuyệt, chẳng lẽ cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước ánh nhìn của mọi người?

Họ gói đồ lại một lần nữa, và sau đó đi tới sân bay, nơi rất nhiều fan Thái Lan đang chờ họ để chụp hình hoặc quay cảnh Yunho đi cạnh Junsu, tất cả bọn họ đều không quan tâm đến những tiếng hét của fan, fan chỉ muốn có chữ kí của họ và những thứ đại loại như vậy, nhưng họ không có đủ thời gian để kí hết cho fan, và thực sự thì Yunho không hề có tâm trạng để làm việc đó, anh chỉ muốn lên máy bay và ngủ một lúc, bù cho giấc ngủ đã mất tối qua.

Trong 5h bay tới Seoul, Yunho chỉ sử dụng thời gian đó để ngủ, lúc này không còn bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng vì vậy anh có thể ngủ một cách yên bình, những giấc ngủ thực sự cần thiết để anh nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù hiện tại và lúc sau anh thức dậy để xem JaeJoong, người ngồi cạnh anh đang chơi PSP của mình, nhưng sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Như thường lệ, một khi về đếnSeoulphải mất ít nhất 1h hoặc hơn thế để lấy được hành lý, và nó là cái khiến Yunho ghét nhất. Chờ cho hành lý của mình được truyền qua để anh có thể lấy nó. Chờ đợi là điều thật bực bội, đặc biệt là trong khi họ đang vội vì có một bài hát cần thu âm trong studio.

“Cuối cùng, chúng ta cũng đã về nhà!”  _ Junsu nói khi họ đang ngồi trong xe, gần tới tòa nhà của công ty.

“Anh nói cứ như anh đã đi nhiều năm lắm vậy” _ Changmin cười toe toét_ “Chúng ta đã ở đây vào sáng hôm qua mà”.

“Thành phố đó không tốt bằngSeoul. Không quan trọng rằng anh đã đi trong bao lâu, anh chỉ vui khi lại được trở về nhà”_ Junsu cười nhẹ.

“Aww, cậu thật đáng yêu”_ Yoochun mỉm cười đùa cợt.

“Em không nghĩ vậy”.

“Em…”

“Trẻ con!”_ Yunho nhe răng cười, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, và giờ thì anh có thể quên được giấc mơ đáng sợ đêm qua.

Họ bước ra khỏi xe, cả 5 người nhìn lên tòa nhà của công ty khi họ bước lên cầu thang. Yunho cau mày khi nghe thấy những tiếng ồn lớn, giống như tiếng khi bạn thả một vật nặng xuống sàn, và trong vòng vài giây, anh đã hiểu ra mọi chuyện khi nghe được âm thanh đó. Junsu hét lên một tiếng thét chói tai, các fan girl đang chờ đợi phía trước công ty để được nhìn thấy thần tượng yêu thích của mình bắt đầu la hét hoảng loạn. Sắc mặt đó đã quay trở lại trên gương mặt Yunho, ngay sau khi anh nhận ra toàn bộ sự việc, tiếng gào của fan thét lên cái tên đã ăn sâu vào tâm trí Yunho suốt từ lúc đó đến giờ, Minho đã nhảy xuống từ tòa nhà…

Nạn nhân: Girl’s Generation

.

“Cậu không hiểu”

“Cái gì mà không hiểu chứ ? Việc này không liên quan đến cậu, Yunho”

“Có chứ! Sao cậu lại nói là không ? Mình đã mơ  thấy điều này mà!”

“Nó chẳng có ý nghĩa gì hết! Làm ơn bình tĩnh lại đi”

Yunho đi vòng vòng quanh căn hộ của họ. Hiện tại mọi lịch trình đều bị huỷ bỏ, anh đã từng khá vui mừng vì điều này, nhưng hiện tại khó có thể nói rằng anh còn tâm trạng để làm việc sau những gì đã xảy ra.

Jaejoong thì đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khi Changmin im lặng mà nhìn chăm chú vào đồ ăn trên bàn, nhưng tất nhiên là nó không đc phép ăn chúng. Junsu thì đang tập trung viết lời bài hát, đơn giản là vì cậu ta chả biết làm cái gì khác, còn Yoochun…anh đang lãng phí thời gian để cố quên đi những gì đã nhìn thấy chiều nay.

“Mình đã có thể ngăn cậu bé rơi xuống”

“Cậu không thể ! Cậu không thể nào biết được là những điều đó sẽ xảy ra, cậu đang phản ứng thái quá đấy Yunho à . Cậu cảm thấy như thế chỉ vì cậu mơ thấy điều đó, nó không có ý nghĩa gì hết”

“Làm sao cậu có thể nói như thế được? Mình đã nói với cậu về giấc mơ và cậu cũng đã thấy mọi chuyện đã xảy ra ngay sau đó rồi đấy.”

“Hãy bình tĩnh lại đi ! Chỉ vì cậu mơ thấy điều đó không có nghĩa là cậu biết điều đó sẽ xảy ra”- Jaejoong đặt cánh tay lên ngực anh  “Làm ơn đi mà Yunho, bình tĩnh laị, mình chẳng thể nào nhận ra khi cậu như thế này, cậu khiến mình thấy lo lắng”

Yunho ngồi xuống với một tiếng thở dài, anh nhắm mắt lại.”Mình ổn mà. Đừng lo lắng gì cả”

“Tốt”- Jaejoong nói rồi cậu đứng dậy để kiểm tra Junsu , và Yunho nhìn theo khi cậu rời khỏi phòng. Điều Jaejoong nói là đúng , Yunho biết điều đó nhưng anh không thể không cảm thấy tội lỗi. Ai mà có thể không chứ ? Anh đã nằm mơ làMinhochết và rồi nó thực sự xảy ra. Nếu Jae ở vị trí của anh, nhất định cậu ấy cũng sẽ cảm thấy tội lỗi mặc dù sau đó anh cũng sẽ nói y như những gì Jaejoong đã nói bây giờ. Yunho đã không thể chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra, nó chả là gì cả ngoại trừ một giấc mơ.

Tang lễ củaMinhođược tổ chức vào 5 ngày sau. Cha mẹ câu đã quyết định đóng nắp quan tài lại, sau tất cả . Khi mà rơi từ độ cao đó xuống, cơ thể này gần như không còn nguyên vẹn nữa, họ muốn những người đến viếng Minho sẽ chỉ nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của cậu mà thôi, nguyên vẹn và không hề bị tổn thương .

Yunho âm thầm lắng nghe những lời của vị linh mục, cha nói với mọi người trong nhà thờ những câu chuyện về cuộc đời của Minho, những kỉ niệm thân thương của cậu về gia đình , bạn bè và những khoảng khắc tuyệt vời nhất mà mọi người có với cậu. Rất nhiều người đã khóc, mặc dù fans không được phép tham dự, nhưng bên ngoài, đã có một cuộc gặp mặt trong im lặng giữa những người hâm mộ, mỗi người trong số họ đều cầm một ngọn nến để nhẹ nhàng khóc cho sự ra đi của thần tượng mình.

Mọi người cùng nhau đi về phía bên trái khu đất thánh của nhà thờ và nghĩa trang, cùng tập hợp nhau lại trong buổi gặp mặt nhỏ, với cà phê và một chút đồ ăn nhẹ mặc dù chả mấy ai còn tâm trạng để ăn uống.

Yunho đứng đó, nói chuyện với Taemin- người đang cố gắng để ko khóc oà lên vì hyung của mình, và Yunho thật sự  ko biết phải làm gì nhưng ít ra anh có thể ôm và an ủi cậu bé maknae của nhóm.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em hãy mạnh mẽ lên nào ,…” –Yunho thì thầm, mặc dù Taemin vẫn đang tiếp tục khóc, Shinee sẽ như thế nào khi không có Minho được chứ, và Yunho hiểu điều đó. Nếu thiếu một thành viên, ban nhạc sẽ chỉ đơn giản là không giống nhau mà thôi. Nếu TVXQ thiếu đi một thành viên, họ sẽ không thể tiếp tục là ban nhạc được nữa.

Anh để cậu bé rời đi để đến gần những người khác. Nhưng ánh mắt Yunho lại hướng về một thứ mà không thuộc về nơi đây. Cô gái đã gây ra cái chết củaMinholại một lần nữa xuất hiện một cách đáng sợ. Cô ta đang đứng giữa Girl’s Generation và WGs khi họ đang trò chuyện với nhau.

“Yunho…”

Yunho đã không thể nghe thấy gì hết. Anh chỉ nhìn thấy cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ cô ta đã nhìn chằm chằm như vậy vì không biết anh có thể nhìn thấy cô ta ? Tại sao không một ai chú ý đến cô ta ? Làm thế nào mà Yunho lại là người duy nhất …?

“YUNHO” Yunho nhìn vào Jaejoong , lúc này đang đưa anh một chút đồ uống “Cậu nhìn đi đâu vậy?”

“L…Là, cậu không nhìn thấy cô ấy sao?” Yunho chỉ vào cô gái, vẫn đang im lặng đứng đó, không làm gì cả chỉ nhìn chằm chằm, và ngay cả như vậy, anh vẫn sợ cô ta lại giở trò gì nữa.

“Ai trong số bọn họ cơ? Có tất cả là…13 cô gái đứng đó” Jaejoong nói, nhìn lại tất cả một lần nữa “Cậu cho là hôm nay Yoobin trông không ổn sao? “

“Yeah– tất nhiên là không. Đợi một chút, nó thật vô nghĩa” Yunho thì thầm, nhìn Jaejoong một lần nữa khi cậu đang mỉn cười ngây thơ

“Cô gái đó, cô ta…. vẫn ở đó” nhưng khi anh nhìn lại một lần nữa thì anh quyết định ko chú ý đến cô ta nữa.

“Có thể là cậu đang làm việc quá sức” Jaejoong nói, cậu nhìn người bạn thân thiết nhất của mình một cách lo lắng” Cậu cần phải nghỉ ngơi, tối nay nên ngủ sớm đi, được chứ ?“

Yunho gật đầu. Có lẽ anh chỉ đang nhìn thấy một vài thứ, có thể chỉ là do cái gì đó họ cho vào đồ uống của anh trước khi luyện tập vào buổi sáng. Anh có thể đã bị chuốc thuốc mê phải không ? Tất cả mọi người còn ăn nấm trước khi rời khỏi Thái Lan nữa, có khi nó là một loại nấm đặc biệt, họ đã nếm thử một chút, nhưng nó vẫn không thể lý giải được tại sao anh là người duy nhất nhìn thấy những điều đó mà không phải người khác, trong khi Changmin mới là đứa ăn nhiều nhất.

….

Hương thơm của những bông hoa hồng thoảng qua mũi cô, bao quanh cô là nhiệt độ thật dễ chịu, Tiffany thở sâu, dựa lưng vào bồn tắm, đặt chân lên mép bồn như cô thường làm, lắng nghe tiếng kêu meo meo từ em mèo nhỏ  đang nằm cuộc tròn trên tấm khăn, xem cô tắm. Cô đưa dao cạo lông chân của mình, và vừa lẩm bẩm theo giai điệu nhẹ nhàng của Gee, trượt nhón tay lên 2 chân của mình để cảm nhẫn rõ chúng đã mềm mại như thế nào sau khi cô làm như vậy. Đặt những con dao cạo lại lên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn tắm rồi cô tắt nước và từ từ nhắm mắt lại, trượt dần xuống nước để làm ướt tóc và khuôn mặt .Cô cảm nhận được “tóc” của Kitty giữa các ngón chân, giống như chân cô vẫn đang ở dưới nước vậy, cô luồn các ngón chân  mình vào sâu trong  bộ lông của em mèo, và trồi lên để hít thở không khí

“’Tóc’ của em đã mọc rất dài rồi đấy”Cô cười khúc khích”Em cần phải cắt ‘tóc’ thôi”

Cô nhìn lên, thấy Kitty nhỏ bé của mình vẫn ngủ yên ở bên kia bồn tắm, và từ từ, chiếc đầu của cô gái xinh đẹp đó hiện ra, mái tóc  mà  cô cảm nhận được đó không phải của con mèo. Thét lên một âm thanh cao chói khi bất chợt một bàn tay nắm chặt lấy chân cô, và một người con  gái xuất hiện ngay bên cạn , cao lớn, xanh xao một cách bất thường với một cái nhìn dữ dội. Tiffany không thể làm bất cứ điều gì, khi nhìn lại còn shock hơn nữa, trái tim cô thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cánh tay của cô gái kia trượt dần lên đùi cô, từ từ di chuyển lên trên bụng và ngực, đến vai cô và Tiffany dần dần bị đẩy trượt xuống, đầu chìm dưới nước còn cô gái kia thì chắc chắc muốn cô ở nguyên đó, kể cả khi Tiff cố gắng  vẫy vùng nhưng không sao trồi lên được, cô bị giữ chặt ở dưới nước, cơ thể càng nhanh chóng thiếu dưỡng khí hơn khi cô hoảng loạn và la hét cầu cứu.

 ….

Tiếng thét bên đầu kiaSeoulcủa cô được Yunho đáp lại với một tiếng hét tương ứng. Anh cảm thấy khó thở và toàn thân ướt nhẹp như chính anh đang ở vị trí của Tiffany vậy, nhưng cũng chỉ có mồ hôi phủ lấy người anh. Lần này thậm chí còn khó giữ bình tĩnh hơn nữa. Phổi anh cần không khí nhưng đặc biệt là lúc vừa tỉnh lại, anh đã hầu như không thể thở nổi.

Anh trượt khỏi giường và chạy vào bếp, bỏ qua phòng tắm vì lần này anh ko thật sự ko muốn văng nước vào mặt mình, anh đã có quá đủ nước cho đêm qua rồi.

Nhìn vào đồng hồ, mới chỉ có 4h sáng, leader shii đành cuộn tròn trên chiếc đi văng.

“Yunho à, cậu ổn chứ” giọng nói mệt mỏi và  ngái  ngủ của Jaejoong lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.

Yunho nhìn lên chàng trai đang đứng đó trong chiếc quần dài thể thao, tiến dần về phía chiếc ghế.

“Mình nghe thấy tiếng hét của cậu” – Jae tiếp tục.

“Tớ gặp một cơn ác mộng” Yunho thì thầm.

“Oh… tớ có thể nghe về nó không”

Yunho lắc đầu ” không, cậu không…”

“Tớ sẽ làm cho cậu một ít sữa nóng với mật ong và sau đó cậu có thể ngủ trở lại” Jaejoong nói và đứng dậy.

“Tớ không cần đâu”

“Vậy thì hãy lên gường và ngủ cùng tớ nào, Yunho ,Cậu cần phải nghỉ ngơi.

Yunho nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong khi Jae bật đèn lên và bắt đầu pha cho anh một ít sữa. Anh có nên gọi có Tiffany không? Nhưng bây h mới 4h sáng, có lẽ cô ấy đang ngủ. Anh chỉ muốn nói vs cô rằng cô không nên tắm bồn, vì nó quá nguy hiểm cho cô ấy. Vậy nên, thay vào đó, anh sẽ gửi một tin nhắn văn bản.

“Cậu có số điện thoại của Tiffany ko ?“ Yunho hỏi , Jaejoong chỉ nhún vai

“Không biết, cậu có thể tìm trong điện thoại của tớ ngày mai, còn bây giờ thì nó sắp hết pin rồi”.

Chết tiệt, Yunho nghĩ, nhưng có lẽ anh đã phản ứng thái quá, việc đó đã từng xảy ra ko có nghĩa là bây giờ cũng vậy. Anh sẽ nói với cô ấy vào ngày mai tại công ty vậy.

Jaejoong ngồi xuống bên cạnh và đưa anh chiếc cốc, Yunho nhấm nháp một cách chậm chạp, vẫn đang nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đến tội nghiệp của Yunho, thậm chí có thể nhìn thấy rõ trong đêm tối.

“Thôi nào, để tớ đưa cậu trở lại gường” Jaejoong nhẹ nhàng thì thầm, đứng dậy cùng với Yunho và đưa anh trở lại phòng ngủ rồi nằm xuống bên cạnh anh.

“Cậu ngừng cư xử như một người mẹ đi” Yunho lẩm bầm khi Jaejoong cố gắng làm dịu đi người thanh niên trẻ tuổi.

“Mình xin lỗi, chỉ là trông cậu có vẻ sợ hãi, tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi” Jaejoong thở dài, quay lưng lại theo hướng khác. Mặc dù không phải là Yunho không thích khi được đối xử như một đứa trẻ, anh luôn là một leader có trách nhiệm, quan tâm và giúp đỡ cho các thành viên còn lại, nhưng bây giờ lại được người khác lo lắng cho, khi được chăm sóc khì không hoàn toàn là tệ.

Sáng hôm sau họ tới để thu âm album mới cho công ty. Trong lúc nghỉ ngơi sau một vài bài hát để giọng của họ được hồi phục, họ chào 8 cô gái của Girl’s Generation,… nhưng sao lại ko phải là 9?

“Tiffany lại ko xuất hiện như thường lệ” Yoona quan sát Yunho sau khi phát  hiện  ra anh đang đếm  số  thành  viên của  bọn  họ, và Yunho nhìn cô như thể cô đang nói chuyện với một bóng ma. Nó không thể là sự thật được…

“Gọi cho cô ấy “ Yunho gần như gắt lên, anh khiến 8 cô gái rời vào im lặng, cả 4 chàng trai khác nữa.

“Nhanh lên, gọi cho cô ấy”

“Eh,vâng…” Yoona nhìn Taeyoen khi cô quay số của Tiffany và nghe thư thoại của mình.

“Cô ấy không nghe máy” Taeyoen thở dài “Cô ấy luôn như vậy”

Và khi ngẩng lên nhìn Yunho, tất cả chỉ còn lại khoảng trống không ở ngay chỗ anh vừa đứng.

Yunho lại chạy, chạy hết tốc lực, lao từ tòa nhà ra đường, đẩy người hâm mộ tán loạn, thậm chí còn suýt bị taxi đâm, nhưng đã anh vào sau xe và nói địa chỉ tới ký túc nơi SNSD và Super Juinor đang sống.

Có lẽ tâm trí của anh đang chơi một trò lừa quá đáng với chính anh, nhưng anh rất sợ hãi, có người con gái mà cứ xuất hiện để giết người còn Yunho thì bị buộc phải xem tất cả những cảnh đó, anh thậm chí còn không hiểu tại sao lại là anh, tại sao không phải là tất cả mọi người.

Anh cứ suy nghĩ như vậy, đến khi cánh cửa phòng kí túc xá của Tiffany vẫn được đóng lại và không hề có dấu hiệu gì khi anh ra sức bấm chuông, cô vẫn không mở cửa.

Chết tiệt!

Khốn khiếp!

“ Tiffany, mở cửa ra” Yunho hét lên trong tuyệt vọng, sau đó anh quyết định làm một việc bị cho là phạm pháp đó là dùng Hap ki do để khá cửa, anh xông thẳng vào phòng tắm, con mèo nhỏ chạy ngay ra khỏi phòng khi anh giật cánh cửa và chạy về phía bồn tắm, kéo cô gái không mảnh vải che thân đã bị chết ngạt trong bồn nước lên.

“Đừng chết…”anh lẩm bẩm, nhấn những ngón tay của mình trên cổ cô ấy để cố gắng tìm mạch, nhưng anh đã không cảm thấy gì hết. Yunho biết anh đến quá muộn rồi nhưng làm thế nào anh có thể từ bỏ cô ấy đây. Suy nghĩ của anh như đang chạy đua, anh còn ko thể suy nghĩ được  bất cứ điều gì nữa, tất cả những gì anh thấy được là lỗi lầm của mình vì đã ko thể hành động khi có cơ hội. Anh gập người về phía trước, ấn môi mình lên đôi môi cô, và bắt đầu cố truyền không khí vào trong phổi cô gái. Và anh đã làm như thế ít nhất 15 phút cho đến khi chính mình không thể thở nổi nữa và cũng bởi những âm thanh phía sau anh – khi nghe thấy những tiếng la hét đó anh biết rằng SNSD đã theo ngay sau anh, có một lực mạnh đập vào vai, cố sức đẩy anh ra.

“Changmin” Anh thì thầm và nhìn lên nhóc maknae “Hãy làm gì anh đi”

“Cô ấy chết rồi” Changmin nói

“Đó là lỗi của anh”

“Cảnh sát đang trên đường tới đây và dấu vân tay của anh đang dính đầy lên người nạn nhân nếu anh cứ tiếp tục cham vào cô ấy như thế này. Tất cả chúng ta đều biết anh không làm điều đó, nó không phải là lỗi của anh nên anh đừng nói những câu như vậy, nó chỉ làm anh bị nghi ngờ thôi” Changmin dường như đang cảm thấy ái ngại cho người anh đang tái nhợt đi của mình, và kéo Yunho đứng dậy trên đôi chân của mình. Để lại cô gái đang im lặng trong phòng tắm cho đến khi cảnh sát đến và thông báo đó là một vụ tự sát khác. Sau tất cả, Tiffany đã chết trước khi Yunho đến đây, và ban nhạc này sau đó sẽ phải chịu khá nhiều áp lực, đó chính là những điều Changmin đã nói với Yunho, bởi vậy khi được JaeJoong và Yoochun ôm, anh đã phần nào vơi đi cảm giác tội lỗi. Junsu thì đang an ủi cô gái mà cậu ta thích bởi vì có quá nhiều các cô gái và bọn họ đều đang khóc, tất cả nhìn trông thật giống nhau, Yunho còn chả nhận ra được ai với ai. Anh chỉ biết rằng ở đó không có Tiffany vì cô đã bị chết đuối trong phòng tắm, và đó là lỗi của anh. Anh đã biết nó xảy ra như thế nào nhưng đã không thể làm gì để cứu cô ấy, sau khi anh mơ thấy cái chết của cô việc duy nhất anh làm chỉ là đi ngủ lại. Làm thế nào để anh có thể tha thứ cho mình về việc đó được chứ?

 

Nạn nhân: Zhang Li Yin

.

Yunho hoàn toàn trở thành một kẻ nhếch nhác, luộm thuộm sau khi chứng kiến cái chết của hai người bạn mình. À! họ không hẳn chỉ là những người bạn. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng khiến nó bớt tồi tệ hơn. Ngay cả anh quản  lý cũng nghĩ rằng Yunho thật vô dụng khi anh luôn mệt mỏi, không dám ngủ đủ giấc vào ban đêm nên anh đã thức trắng 24/7. Điều đó không chỉ ảnh hướng tới một mình anh mà các thành viên khác của DBSK cũng phải hứng chịu chúng.

Jaejoong thì lúc nào cũng lo lắng, giữ tách cafe cho Yunho. Nhưng 3 ngày sau mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn. Một người không thể không ngủ trong ngần ấy thời gian. Nó đã được chứng minh, anh ta sẽ bắt đầu gặp ảo giác và điều đó đã xảy ra với Yunho. Anh đã thấy con ma nữ xuất hiện bất thình thình ở mọi nơi và anh gần như đã đẩy Junsu ra khỏi cầu thang để cố gắng cứu cậu ấy lúc cô ta đứng đó quan sát anh.

Jaejoong không thể đứng nhìn bạn mình như vậy mãi trong suốt một ngày dài nên cậu đã mua một lọ thuốc ngủ, cho 2 viên vào tách trà của Yunho. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuồng trước mặt Yunho. Anh có vẻ bị chấn động bởi những điều mà mình mơ thấy về cái chết của Minho và Tiffany.

“Mình sẽ gọi cho cậu một bác sĩ tâm lý”_Jae nói

“Tớ không cần”_Yun lầm bầm, cầm lấy tách trà trong tay. Jae thở dài, cậu thậm chỉ còn chẳng thể giúp leader của mình được bất cứ thứ gì. Dù với bao nhiêu lớp hóa trang trên mặt thì anh ấy trông vẫn thật nhợt nhat vì đơn giản là anh đã không chịu ngủ.

“Cậu không cần” ? Yunho, nhìn lại mình xem! Cậu là một tên ngớ ngẩn, cậu cảm thấy tội lỗi với những thứ mà ngay cả khi nó không phải là tội lỗi của cậu.

“Sao cậu có thể nói như thế?! Mình đã thấy Minho chết trước khi điều ấy xảy ra. Mình có thể ngăn nó lại!”_ Yunho biện hộ hoặc tự thấy mình thật tội lỗi. nhưng tớ đã không làm.

“Cậu không biết điều đó thật sự sẽ xảy ra”_ Jaejoong dặt tay lên chân Yunho_ “Tương tự những chuyện xảy ra cho Tiffany. Cậu không biết, Yunho. Nó chỉ là một giấc mơ mà những giấc mơ thì không phải sự thật.”

“Và cô gái mà tớ thấy tại buổi biểu diễn tại Thái Lan…tớ luôn thấy cô ta ở khắp mọi nơi”_Yunho lầm bầm và Jaejoong quan sát anh nhấm nháp tách trà.

“Bởi vì cậu thiếu ngủ. Nó làm cậu bị ảo giác, Yunho. Cậu không bị nguyền rủa, cậu giống với tất cả mọi người. Cậu chỉ tình cờ có được một vài giấc mơ thành sự thật. Như thế không có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ điều gì cho chuyện này.”

“Nhưng Jae…”

“Uống trà đi, nó sẽ giúp cậu tốt hơn.”

“Tớ nghĩ rằng”_Yunho lầm bầm, uống cạn tách trà của mình rồi ngã lên trường kỷ.  Anh thu mình lại dưới tấm chăn ấm. Jaejoong vẫn ở lại với anh, quan sát người bạn của mình. Suốt 2 tuần quan, Yunho đã kiên quết ko ngủ. Nhưng hiện tại, do tác dụng của thuốc anh ko có cách nào tiếp tục mở to đôi mắt của mình. Cuối cùng Yunho cũng đã thiếp đi.

Đôi tay cô vấy đầy máu, đôi môi khép chặt , và sau đó chỉ còn những âm thanh nức nở thoát ra từ miệng của cô  thật nhẹ. Cô không muốn như thế, thật sư không muốn.  Nhưng đôi tay đang hoạt động một cách tự do, chân cô cũng thế.  Rót đầy cốc bằng loaị rượu mạnh nhất mà cô cất giữ trong trường hợp cô muốn uống cùng với bạn bè. Bây giờ cô biết nó sẽ là mùi vị cuối cùng mà cô nếm được. Cô biết, biết đây là những gì mà người khác đã trải qua và bây giờ đến lượt mình. Zhang Li Zin không ngốc,từ thời điểm đầu tiên cơ thể ngừng tuân theo sự kiểm soát của bản thân và di chuyển dần về hướng tầng hầm để rót đầy ly rượu và khi không thể mở miệng để kêu cứu, cô đã biết cô đang lâm vào tình trạng giống như Minho và Tiffany.

Chiếc cốc trong tay cô run lên. Cơ thể đi thật chậm về hướng phòng tắm, mở chiếc gương nơi  kem đánh trăng và thuốc được đặt trong đó.  Tay cô với lấy những hộp thuốc, đặt chiếc cốc xuống để dốc thuốc từ trong hộp ra, thật chậm. Cô đóng gương lại rồi thở hổn hển trong tầm nhìn của người con gái bên cạnh. Cô ta cứ nhìn chằm chằm và Zhang Li Yin không thể làm gì khác hơn là dán tầm nhìn vào cô ta. Cho tất cả những viên thuốc vào giữa đôi môi đang rung rẩy, nuốt hết chúng cùng với chất lỏng bên trong cốc.  Ngay sau đó, cơ thể cô bắt đầu chuyển động không theo ý muốn, cô cong người qua đầu gối và khóc.

“YunHo..”

Cô bò về phía cửa, thật chậm, cảm nhận bên trong cơ thể đang bị ép lại với nhau và tầm nhìn  đang trở nên mờ dần vì rượu. Cánh cửa đã bị khoá, cô đã không nhận thấy điều đó từ trước.

“Yunho…”

Tay cô chạm vào những ngón chân của hình hài khủng khiếp ấy trong nhà tắm và cố gắng thét lên nhưng không được. Một tiếng nức nở bị ngẹn thoát ra khỏi miệng. Cô trượt chân ngã về phía sau, cơ thể bị sốc, tầm nhìn càng lúc càng mờ hơn. Trước khi nhắm mắt, cô thấy cô gái đó đang cúi dần xuống phía trước,cố gắng nhìn chằm chằm vào cô ta để chắc rằng cô ta có thật, mắt cô kép lại, cô sẽ không bao giờ dám mở chúng ra lần nữa.

….

“Yunho”

Yunho giật bắn người, run rẩy, toàn bộ cơ thể ướt đẩm mồ hôi, và anh đã nhìn Yoochun đứng đó.

“ Lạy Chúa huyng, anh làm em sợ quá. Em đã nghĩ em nên gọi cho bệnh viện hay một cái gì đó”

“Zhang Li – Yoochun”

“Cái tên ấy là sao? ”

“ Chúng ta phải đến chỗ cô ấy!” Anh bò ra khỏi giường, Lần này anh nhất định sẽ không đến trễ nữa. Anh không muốn như vậy nữa. Anh có những giấc mơ, anh có thời gian để cứu họ, sau tất cả mọi chuyện, tại sao anh lại mơ nếu chúng không có ý nghĩa gì là để anh cứu tất cả bọn họ ?

“ Đợi đã, cái gì ? Yunho…mới 4 giờ sáng mà?”_Yoochun lầm bầm chạy theo Yunho lúc anh cố gắng ra khỏi tấm chăn, trở lại với đôi chân nhanh nhẹn để chạy nhanh về phía cửa.”Và em chỉ muốn một bữa ăn khuya thôi…”

Yunho không chú ý đến chàng trai trong bộ đồ ngủ ấy, anh không còn quan tâm nữa. Anh chỉ muốn  cứu cô gái đáng thương kia ra khỏi cái chết.

Yoochun lái xe, vì anh lo lắng rằng YunHo không đủ tỉnh táo để lái. Dù làm theo ý YunHo nhưng Yoochun đã không lái xe đủ nhanh. Yoochun, theo một nghĩa khác, anh nghĩ rằng Yunho bị tâm thần.

Trước căn hộ của cô,Yunho không muốn chờ thang máy và Yoochun rên rỉ trong suy nghĩ rằng cả hai sẽ phải đi bộ lên đó, nhưng anh vẫn chạy theo khi Yunho xông lên những bậc thang, nhấn chuông liên tục và gọi tên để cô ra mở cửa.

“ Cô ấy có thể đã ngủ rồi”_Yoochun nói kèm với một tiếng thở dài, cố làm cho Yunho im lặng vì anh đang đánh thức toàn bộ khu chung cư dậy theo cách này. Và anh cũng băn khoăn rằng tại sao giọng của Yunho thường quá nhỏ trong khi hát như vậy!  Anh đẩy Yunho qua một bên trước khi Yunho đập vào cửa lần nữa, đẩy mạnh cả thảm chùi chân. Ở đó có một chiếc chìa khoá phòng được cất trong trường hợp những người bạn ra ngoài và cô ấy không có ở nhà.

“Làm sao em…”

“Em biết những cô gái”_ Yoochun nói cùng với nụ cười toe toét. Mở cửa ra, Yunho xông ngay vào bên trong và tìm kiếm xung quanh. Nởi duy nhất để tìm thấy Zhang Li Yin bây giờ là phòng tắm nên anh đã lao vào và cô ở đó.

Yunho im lặng cảm nhận nhịp tim của cô khi anh ấn ngón tay vào cổ cô.

“Hãy sống…Đừng chết mà, anh đến đây để cứu em” anh lầm bầm. Khi Yoochun tìm thấy Yunho trong đấy, anh đứng sững lại trong vài giây. Ngay sau đó, chàng trai trẻ chộp lấy điện thoại và ấn vào số điện thoại khẩn, gọi cho xe cấp cứu đến ngay lập tức có thể.

Yoochung đi về phía bồn rửa bát, ngửi chiếu cốc trên đó ”oh, cô ấy uống rượu”

Yunho thả tay ra khỏi cổ cô gái….” Làm ơn, hãy ở lại với chúng tôi…”

“Làm sao mà anh…”

“Anh đã mơ thất nó” Yunho lầm bầm

“Anh lại thấy nó …?” Yoochun thở dài như thể anh sẽ không tin rằng nó sẽ thành sự thật, nhưng anh đã kiểm chứng nó tại dây và đủ kiến anh bị thuyết phục

Yunho nhìn lên khi anh không còn cảm nhận được nhịp tim của cô nữa và lay vai của cô gái “Khỉ thật! anh đã nói em phải sống! Anh đã ở đây nhanh nhất có thể, thật không công bằng!”  anh nói, đấm tay mình xuống ngực của cô như thể anh chờ đợi trái tim cô dâp lại bằng cách đó, Yoochun đẩy anh qua để thử làm.

“Điều này thật tồi tệ, họ đều là những nghệ sĩ mới của công ty…Thôi nào, thở đi”

Yoochun lầm bầm với chất giọng nhẹ nhàng của mình. Bên ngoài họ đã có thể nghe thấy tiếng xe cấp cứu. Cả hai chàng trai đã cố mang cô ấy trở về với sự sống.

Giờ Yunho quả quyết không muốn ngủ nữa. Anh không thể sống với nó, đã thấy quá nhiều người chết. Anh cảm thấy thất bại và lúc nào cũng  sợ hãi. Anh nhìn thấy  Jaejoong khi cậu đang tìm những viên thuốc ngủ trong phòng của anh, nếu không có Changmin ngăn anh lại thì anh chắc chắn đã làm đau gương mặt xinh đẹp của Jaejoong rồi.

Nhưng những cái chết làm anh suy nghĩ lại, anh nghĩ về mọi thứ. Trong phòng làm việc, anh viết nghệch ngoạch tên của những nạn nhân và nhóm của họ, anh cố gắng nghĩ xem những gì đang xảy ra.

Những lời nói của Yoochun dội lại vào suy nghĩ của anh “ Họ là tất cả những nghệ sĩ mới  của công ty”

Shinee ra mắt cuối cùng và bị giết đầu tiên. Trước Shinee, là SNSD ra mắt đối tượng bị giết thứ 2, và trước đó là…là Zhang Li Yin. Có phải họ bị giết theo thứ tự ra mắt không ? Những suy nghĩ mà anh có thể nghĩ đến đó là những sunbae đố kỵ và những người mà anh nghĩ đến là BoA , các thành viên nhóm H.O.T nhưng không phải tất cả họ còn hoạt động trong công ty. Nếu BoA đứng sau tất cả chuyện này, giấu mặt để trông như một cô gái thật kinh dị.

Nhưng nó không có ý nghĩa gì cả, nó không giải thích được chỉ mỗi Yunho có thể nhìn thấy cô ta. Ngoại trừ những người sắp chết, thì không một ai có thể nhìn thấy cô ta  nhưng Yunho thì có thể. Suy nghĩ của anh về BoA, trong một chốc lát anh đã nghi ngờ cô. Cô lớn tuổi, không còn nổi tiếng tại Hàn Quốc vì tất cả các nhóm nhạc mới với những vũ đạo mới và có ngoại hình đẹp hơn,việc ghen ghét là điều tự nhiên. Nhưng sau đó BoA đã ở Mỹ và ra mắt ở đó, cô sẽ khiến danh tiếng của mình vĩ đại hơn các nhóm nhạc Hàn Quốc khác. Cô cũng đã thật sự vượt qua ở Nhật Bản, và tiến đến Châu Âu . Cô ấy đã có thể dễ dàng bán sạch vé của các concert. Nó không đi đúng chiều hướng suy nghĩ về chuyện này, tại sao ô ấy muốn trừng phạt các nhóm nhạc Hàn Quốc trong khi cô ấy đã quá nổi tiếng? Có thể là BoA.

Nhưng Yunho bắt đầu nghĩ đó cũng có thề là một anti-fan thực thụ. Hoặc một ai đó đố kị, một ai đó bên trong công ty và hơn hết Yunho không muốn tin là một trong những người bạn của anh sẽ làm điều đó. Nó có vẻ hợp lý hơn trong đầu và nó cũng là trường hợp cuối cùng. Một anti-fan không thể ghét mỗi nhóm nhạc, Shinee, SNSD và Zhang Li Yin không làm nên những thể loại âm nhạc tương tự nhau dù tất cả họ dều nổi tiếng. Yunho chỉ muốn tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này và anh sẽ làm thế. Anh sẽ không ngủ cho đến khi tìm ra kẻ chủ mưu.

 

Nạn nhân: Kangta

.

Với đồ ăn đã yêu cầu, anh đi lên cầu thang hướng đến  phòng  mình. Chào hỏi Heechul đang đi xuống xem bộ phim truyền hình. Mùi hương của món sườn từ cái túi đang cầm như tra tấn anh. Anh chỉ muốn ngồi ngay xuống cầu thang và ăn hết nó luôn.

Mở khóa cửa căn hộ, đá đôi giày ra và quăng áo khoác lên giá, quá đói với đồ ăn của mình nên anh thậm chí không để ý rằng hình ảnh của anh trong gương không phải là thứ duy nhất đi theo anh.

Anh ngồi xuống, mở gói sườn lợn Mỹ mà mình đã mua.

‘Chế độ ăn kiêng chết tiệt,’ Kangta cười khẩy, dưới nước sốt tỏi lên món thịt, vứt túi nhựa đi, anh bắt đầu ăn.

Khi anh nghe thấy thứ gì đó rơi xuống trong phòng ngủ của mình, anh cau mày, chân anh muốn đi lại kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nhận ra cơ thể mình hoàn toàn không thể đứng dậy.

‘Cái quái gì …’ Nó thật kì quặc, ngay cả với chính anh và anh cố di chuyển nhưng không thành công. Tay anh trượt về phía cái túi nhựa anh đã ném đi, và để ý thấy tiếng những bước chân đang tiến đến ngày càng gần, và một cô gái xuất hiện ở cửa, anh gần như ngất xỉu. Sợ hãi vì cô ta…chầm chậm tiến lại gần hơn khi anh túm lấy cái túi nhựa. Hai tay anh bắt đầu run rẩy bởi vì sự xuất hiện của cô gái, và ngay khi anh nhận ra tay mình đang ở đâu, chúng bắt đầu run lên nhiều hơn. Anh chùm cái túi lên đầu, đảm bảo rằng sẽ bao trùm tất cả trong một cái nút chặt chẽ. Anh rung mình khi cảm thấy bị tay cô ta túm lấy, chắc chắn rằng anh không thể chuyển động khi không khí ra khỏi túi, khiến anh đau đớn nghẹt thở dần.

….

Yunho mở mắt, điều đầu tiên anh làm là thở, đây không phải lần đầu tiên phổi của anh thiếu không khí khi thức dậy sau một giấc mơ như thế này .Và trong một thời gian dài, anh chỉ nằm đó để suy nghĩ về điều đấy. Anh ghét bản thân mình vì đã ngủ gục nhưng anh không thể. Cứ như là anh thực sự đã quá mệt để nhấc mông mình khỏi tấm nệm sau khi bị buộc phải ngủ bởi một Jaejoong quá lo lắng. Yunho không hiểu, tại sao anh lại phải chứng kiến cảnh tất cả bọn họ chết? Tại sao anh phải nhìn họ trải qua nỗi đau nếu như anh không thể cứu họ? Anh đã cố, chàng trai, anh đã rất cố gắng … Zhang Li Yin thậm chí vẫn sống khi họ đến. Anh đến ngay khi giấc mơ của mình kết thúc, nhưng vẫn không thể có cách nào cứu cô ấy. Nhưng nếu không thể, tại sao anh lại bị tra tấn bởi những ảo ảnh này? Anh nghiêng người, lấy di động của mình bấm số Kangta, nhưng lúc 4 giờ sáng, anh hoàn toàn không mong đợi anh ấy sẽ nhấc máy, nhưng anh ta đã nhấc.

‘Tên chết tiệt nào đó.’

‘Yunho…’

‘Cậu đã uống à? Cậu có BẤT KÌ khái niệm bây giờ là mấy giờ không?!’

‘Bây giờ là 4 giờ sáng. Em chỉ… muốn nói với anh vài điều.’

‘Nói nhanh lên.’

‘Đừng ăn bất kì thứ gì ngoài chế độ ăn uống của anh.’

‘…’

‘Hyung?’

‘Yeah, được rồi. Gì cũng được.’

Yunho có thể làm gì hơn? Anh dập máy, chắc chắn mình không muốn ngủ lại. Kangta vẫn an toàn, sau tất cả, ai có thể ăn sườn lợn vào lúc 4 giờ sáng chứ? Ít nhất, với điều anh biết, Yunho có thể cứu mạng anh ta. Anh đang ở phòng của Super Junior nên anh đủ gần để nhìn thấy nếu có cô gái xuất hiện trong khu nhà. Bởi vì vài lý do mà  anh có thể nhìn thấy cô ta. Nhưng cô ta không bao giờ làm gì anh, cô ta chỉ giết những người xung quanh anh, và Yunho không hiểu.

Anh nhắm mắt lần nữa, toàn bộ giấc mơ lặp lại và một lần nữa làm anh tỉnh dậy, run rẩy trong mồ hôi lạnh, nhưng anh không rời khỏi giường. Anh quá mệt để hoảng loạn. Anh xứng đáng nhận sự nghỉ ngơi như mọi người… Tại sao, trong tất cả mọi người, Yunho lại là người bị nhận tai ương này?!

Mặc dù suy nghĩ về thứ tự của người chết nhưng nó thực sự không có ý nghĩa với anh nữa. Đầu tiên là SHINee, nhóm debut cuối cùng, và sau đó là Girl’s Generation, tiếp theo là Zhang Li Yin, sao Kangta, người hoạt động trong nhóm H.O.T có thể là người tiếp theo trong danh sách? Anh thực sự không hiểu… Nó không còn phù hợp nữa, thậm chí đã có một trật tự trong những vụ giết người? Nếu anh cứu người này… có thể anh sẽ cứu được tất cả những người tiếp theo.

Trong suốt bữa sáng, Yunho im lặng, chìm trong suy nghĩ khi anh viết nguệch ngoạc tất cả những cái tên lên khăn ăn của mình, trong khi những người khác dùng bữa.

‘Anh vẫn trong tình trạng “Tôi là một nhà tiên tri và tôi có thể nhìn thấy mọi người chết” đại loại thế đúng không?’ Junsu vừa hỏi vừa nhai cái bánh mì của cậu.

‘Nó không giống như anh lựa chọn điều này xảy ra. Anh thậm chí vẫn không hiểu làm thế nào anh có thể thấy được mọi chuyện…’

‘Có thể anh chỉ cần đến khoa tâm thần.’ Changmin nhún vai gợi ý.

‘Nhưng anh ấy đã đúng về Zhang Li Yin.’ Yoochun cau mày. ‘Anh biết nó khó tin, nhưng—‘

‘Cô ấy, giống nhiều phụ nữ, phải chịu rất nhiều áp lực. Không nhất thiết là giấc mơ của Yunho hyung giết cô ấy. Có thể cô ấy chọn nó để kết thúc cuộc đời của mình.’

‘Làm sao em có thể nói vậy?! Anh đã đúng ba lần rồi, anh không hề dựng chuyện.’ Yunho nói cảm thấy bị xúc phạm.

‘Em không có ý nói anh như vậy, ý em là… anh có thể nghỉ ngơi.’

‘Làm sao anh có thể nghỉ ngơi khi từng người xung quanh chúng ta đang bị giết chứ?!’

Changmin thở dài, lắc đầu. ‘Tốt, gì cũng được. Em chỉ cố gắng giúp thôi. Em không tin vào những câu chuyện ma, vì vậy em không muốn tin’

‘Vậy đừng quấy rầy nữa.’ Yunho cằn nhằn.

‘Chúng ta không thể giữ cuộc nói chuyện này thân thiện hơn sao?’ Junsu phàn nàn.

‘Chúng ta có gì?’ Jaejoong hỏi Yunho, và Yunho nghĩ Jaejoong là người duy nhất dường như sẵn sàng tin, mặc dù cậu ấy không nói thế, cậu ấy vẫn giữ sự bình thường (ngoại trừ một chút lo lắng hơn bình thường) quanh mình.

‘Uhm mình nghĩ họ bị giết theo một sắp xếp trật tự.’ Yunho nói. ‘SHINee đầu tiền, sau đó là Girl’s Generation và Zhang Li Yin, nhưng đêm qua… nó đã khác.’

‘Nó giống như một thứ tự.’ Jaejoong trầm ngâm nói.

‘Nhưng đêm qua mình đã mơ về Kangta.’

Jaejoong nhăn mày, nghĩ về điều đó. ‘Cũng có thể nó không theo một trật tự nào cả và ba người đầu tiên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Yunho, mình nghĩ cậu cần cẩn thận hơn với những gì cậu làm. Mặc dù, chúng ta đang lập ra những kết luận. Nhưng có thể nó không đúng và chúng ta thậm chí không biết chắc nó là sự thật.’

‘Ý cậu là sao?’ Yunho hỏi, nghĩ về thứ tự những người bị giết. Nhưng phải có một trật tự trong chuyện này, đó không thể là một kẻ giết người ngẫu nhiên, đúng không? Đặc biệt là những bóng ma, anh từng đọc được rằng những bóng ma luôn giết người theo một cách giống nhau, phụ thuộc vào cách mà họ chết.

‘Uhm… tớ chỉ nói, có thể nó tốt cho cậu nếu cậu đi xem một số loại Trừ quỷ, để tống khứ những giấc mơ.’ Jaejoong nhún vai. ‘Tớ chỉ lo lắng về cậu thôi, tớ không muốn cậu chịu tổn thất nhiều hơn chúng tớ.’

‘Nhưng nếu những giấc mơ biến mất còn những vụ giết người thì vẫn không dừng lại…’ Yunho thất vọng lẩm bẩm. Nếu một trong những thành viên chết thì sao? Nhưng mặt khác, việc có thể tống khứ những giấc mơ cũng khiến anh thấy thoải mái hơn.

‘Về Kangta,’ Yoochun nói, chỉ ngón trỏ của anh lên khăn ăn đã viết của Yunho, ‘Anh ấy đã thực hiện… một loại debut khác với Vanness, đúng không? Trở lại năm 2006. Họ đã làm album Scandal đó.’

‘Oh, Scandal!’ Junsu nói, đột nhiên thích thú hơn rất nhiều. ‘Rock that Body, you know we party~ yeah!’

‘Này, cậu đúng rồi.’ Yunho gật gù. ‘Vậy nó đã theo thứ tự. Và chúng ta phải chắc chắn Kangta không bị giết. Anh đã bảo anh ấy không dừng chế độ ăn kiêng của mình vì đó là cách mà anh thấy anh ấy chết.’

‘Anh ấy bị nghẹn kẹo à?’ Changmin cười.

‘Không… Anh ấy chụp một cái túi lên đầu mình.’ Yunho rùng mình. Tại sao những người khác muốn nghe về mấy giấc mơ tồi tệ đó chứ?

‘Anh ấy không cần bữa ăn kiêng để chụp một cái túi lên đầu, anh ấy chỉ cần một cái túi. Và chúng ta phải đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với anh ấy.’ Jaejoong nói. ‘Tớ biết rồi! Một trong chúng ta sẽ ăn tối cùng Kangta. Anh ấy không thể “tự tử” nếu trong trường hợp đó, đúng không?’

‘Tớ sẽ làm việc này.’ Yunho khoanh tay trước ngực mình. ‘Tớ không muốn bất cứ thành viên nào bị liên lụy.’

‘Yunho,’ Jaejoong bắt đầu, nở một nụ cười mỉm trên măt, ‘chúng tớ đã liên quan rồi.’

Jaejoong ăn tối với Kangta tối hôm đó, Yunho, Junsu, Changmin và Yoochun ăn với Super Junior. Nó thật thuận tiện vì thực tế họ sống cùng kí túc xá. Nhưng tòa nhà rất lớn, nên chắc chắn có đủ phòng cho nhóm nhạc đông như Super Junior, Girl’s Generation và rất nhiều nhóm khác. Đã từng có thời gian như thế này, khi Yunho ngồi xung quanh những người bạn thân trong Super Junior của mình. Anh ước họ vẫn tiếp tục sống cùng kí túc xá. Dong Bang Shin ki có đủ tiền để sống ở căn hộ lớn hơn thế này, nên ngay thời điểm đầu tiên họ đủ tiền để chuyển ra ngoài, họ đã làm và họ sống cách kí túc xá vài khu nhà. Sẽ thực sự thuận tiện nếu họ vẫn sống ở đây, với những người khác, có lẽ.

Eunhyuk và Junsu nói chuyện về bóng đá, cứ như không có gì sai ở vài tầng trên, và Yoochun ngồi cùng Shindong và Yesung. Changmin đang thích thú với Kangin để xem giọng ai có thể to hơn khi Yunho thích lượn lờ quanh Heechul và Donghae. Thế nhưng Donghae đang theo dõi Eunhuyk khi Heechul tiếp tục nói chuyện với Yunho như bình thường, và có thể phân tâm một chút trong khi áp lực như thế này khiến anh cảm thấy thoải mãi hơn. Yunho cười nhẹ, sửa cho Heechul bất cứ khi nào anh say, nhầm lẫn Girl’s Generation và Wonder girls và ngược lại. Trong một giây, anh thậm chí không suy nghĩ về Kangta, cho tới khi Jaejoong đứng ở cửa sau khi cậu bấm chuông.

‘Jaejoong,’ Yunho nói, nhanh chóng đứng dậy. ‘Mọi chuyện diễn ra như thế nào?’

‘Oh, nó ổn.’ Jaejoong cười. ‘Mọi chuyện vẫn tốt. Tớ chỉ cần một ít gia vị bởi vì đồ ăn bọn tớ vô cùng… không ngon.’

Với tiếng thở dài nhẹ nhõm, Yunho ngồi lại vào đi văng. Anh vui mừng vì mọi chuyện đều ổn, và anh nhìn Jaejoong khi cậu lấy một ít hạt tiêu và một lọ tương nhỏ. Lúc đầu tay cậu với tới cái túi nhựa trống ở trên kệ bếp. Nhưng cậu dường như nghĩ hai lần về nó và để cái túi lại nơi nó nằm, cảm ơn Eeteuk vì cho cậu ít gia vị, và lại rời đi.

Một vài phút qua đi, rồi, điện thoại của Yunho đổ chuông. Nhận ra đó là Jaejoong, anh nhấc máy với nụ cười yếu ớt.

‘Chuyện gì vậy?’

‘Yunho ah! Cậu phải đến đây nhanh nhất có thể! Tớ không thể… nó bị kẹt!’

‘Cái gì cơ?’ Yunho hỏi, đứng lên.

‘Một cái túi, có một cái túi nhựa quanh đầu anh ấy, nhanh lên!’

Yunho thậm chí không biết chân mình có thể nhanh như vậy. Anh rời phòng của Super Junior trong sự vội vàng, lo lắng Kangta không phải là người duy nhất gặp nguy hiểm. Anh để Jaejoong một mình trên đó, nếu con ma nữ quyết định theo sau cậu ấy thì sao? Yunho lo lắng rất nhiều cho những người đồng nghiệp của mình, nhưng không bằng một nửa anh lo lắng cho các thành viên. Nếu chuyện gì xảy ra, bất kể là với Jaejoong hay với Junsu, Yoochun hay Changmin, Yunho sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Thực ra, Yunho thậm chí không biết cánh cửa nào là của Kangta, anh kiểm tra tất cả các bảng tên treo bên cạnh cửa và phải mất khá lâu để tìm thấy, đập mạnh vào cửa. Thật bực bội, tại sao mọi thứ không thể tốt chỉ một lần?!

Jaejoong mở cửa. Chàng trai luôn làm những điều tốt nhất để mình nhìn đẹp hơn bất cứ nơi nào cậu đi, bất cứ chuyện gì xảy ra. Bây giờ giống như một đống hỗn độn, như thể cậu đã vò rối mái tóc của mình vì thất vọng và cậu nhợt nhạt hơn bình thường, nước mắt trên má cậu.

‘Sao cậu lâu thế?! Tớ không thể tháo cái nút khỏi cái túi. Yunho, tớ không biết phải làm gì…’

‘Cậu đã gọi số báo động chưa?’

‘Tớ không có sóng và điện thoại không hoạt động.’

Chết tiệt. Yunho ấn điện thoại của mình vào tay Jaejoong, chạy thẳng vào phòng ngủ, nơi anh nhận ra tại sao Jaejoong không thể gỡ sợi dây khỏi cái túi nhựa thắt chặt xung quanh cổ Kangta. Cô gái đã chắc rằng nó bị kẹt. Cô ta chỉ ngồi đó cùng anh ấy, giữ tay mình xung quanh cổ anh cứ như cô ta bóp cổ anh ấy, và Yunho do dự. Anh không giám đến gần cô ta, cái cách cô ta nhìn anh, nó làm Yunho muốn quay lại và chạy đi, chạy như anh đã làm vào buổi diễn của họ ở Thái Lan.

‘Yunho sshii, tớ đã gọi số báo động, họ đang trên đường tới—tại sao cậu không làm gì?!’ Jaejoong quay lại, cậu muốn tới chỗ Kangta nhưng Yunho đã nắm đằng sau cổ áo cậu, kéo cậu lại.

‘Đừng. Đừng lại gần cô ta.’

‘Cô ta? Đó là—cái gì?’

Yunho quay đi khi cô gái đứng dậy. Cô ta phải đảm bảo Kangta đã tắt thở, nếu không cô ta sẽ không để anh ta ở đó. Cẩn thận, và gây đau đớn từ từ. Cô gái lê từng bước một , khập khiễng tiến dần vè phía họ

‘Yunho…’ Jaejoong thì thầm, không an tâm về toàn bộ tình hình, khi Yunho đứng trước mặt mình, chặn đường cô gái nếu cô quyết định đi theo Jaejoong.

‘Quay lại,’ Yunho nói nhẹ nhàng. ‘Quay lại. Chạy.’

‘C…cái gì?’

Yunho không thể đợi để cô gái giết bạn thân của mình được. Anh không có ý tưởng để giết cô ta. Anh thậm chí không chắc nếu cô ta thực sự ở sau bọn họ. Hoặc cô ta chỉ muốn rời đi để giết nạn nhân tiếp theo của cô ta. Nhưng Yunho không thể đợi để tìm ra cô ta muốn gì. Anh quay lại, nắm tay Jae, anh kéo cậu trai chạy về với mình, gần như vấp ngã khỏi cầu thang trong sự vội vàng của mình, trong khi Jaejoong dường như không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Anh chạy về căn phòng nơi Super Junior và phần còn lại của Dong Bang Shin Ki đang ở, chơi trò chơi hoặc chỉ tán gẫu, nhưng Yoochun đứng dậy ngay khi Yunho và Jaejoong xông vào.

‘Chuyện gì đã xảy ra?’ Yoochun hỏi.

‘Kangta…’ Jaejoong thở hổn hển, toàn bộ cơ thể cậu run như thể cậu vừa trải qua giây phút đáng sợ nhất cuộc đời mình.

‘Kangta chết rồi.’ Yunho hoàn thành câu nói của cậu, sự im lặng bao trùm căn phòng sau khi những lời của Yunho gần như là sự giết chóc của cô gái đang chờ nạn nhân tiếp theo của mình.

‘Đó là lỗi của tớ, tất cả là lỗi của tớ.’ Jaejoong run lên khi Yunho ngồi ở đi văng với cậu. Anh chưa bao giờ thấy Jaejoong nhợt nhạt như vậy trước đây. Ít nhất bây giờ mọi người ngoài DBSK (có thể ngoại trừ Changmin) sẵn sàng tin Yunho. ‘Tớ không nên để anh ấy lại, thật ngu ngốc.’

‘Không, Jaejoong, đừng trách bản thân.’ Yunho nói,  vuốt ve mái tóc ngắn thời trang của Jaejoong.

‘Đừng nói như nó là điều rất dễ xảy ra.’ Jaejoong đấu tranh với những từ ngữ của mình, Yunho chưa bao giờ thấy cậu như vậy trước đây. ‘Cậu đang tự trách bản thân đấy.’

‘Nó không có nghĩa cậu phải làm như vậy.’

Yoochun thở dài, cắn bên trong má của mình. ‘Chúng ta đã thất bại lần này, có thể chúng ta sẽ cứu được người tiếp theo.’

‘Không,’ Yunho nói. ‘Tớ không muốn mọi người bị liên lụy bởi việc này thêm nữa.’

‘Khi anh liên quan, nó có nghĩa bọn em liên quan, tự động đã liên quan tới chuyện này.’ Junsu nói. ‘Chúng ta phải tìm hiểu xem ai là người tiếp theo trước khi quá muộn.’

Junsu dường như chỉ sợ hãi như Jaejoong để làm điều này, nhưng ngay cả Jaejoong sẽ không bỏ cuộc.

Yunho thở  dài, dựa vào đi văng.’Thôi được, vậy nó sẽ theo thứ tự debut. Kangta có một h debut khác vào năm 2006, nó có nghĩa là chúng ta phải tìm ra nhóm nào debut trước đó.’ Cái đầu xinh đẹp của Changmin là thứ đầu tiên đưa ra câu trả lời.

‘Super Junior.’

Nạn nhân Supper Junior/ The Grace

.

Yunho ngả lưng trên giường, nhìn trần nhà. Anh cần phải ngủ, anh đáng lẽ đang phải ngủ. Có đến 13 thành viên trong Super Junior mà anh không biết ai là nạn nhân tiếp theo, mà cũng không biết cái chết của thành viên đó diễn ra như thế nào nên anh chẳng thể đưa ra bất cứ kế hoạch nào hết. Nhưng mặt khác, anh cũng rất sợ khi chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ đó luôn rất thật. Nó giống như chính bản thân anh đã chết trong giấc mơ đó, anh cảm thấy bị ám ảnh.

Tất cả đều đã đi ngủ, Yunho không thể yêu cầu mọi người xem truyền hình cùng mình lâu hơn một chút mặc dù anh biết họ sẽ làm vậy nếu anh yêu cầu. Mọi người đều lo lằng, kể cả Changmin- người dường như không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Yunho biết cậu lo lắng về tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện này, và Yunho thì không thể đổ lỗi cho cậu khi những chuyện này cứ xảy ra. Nếu có bất cứ ai khác có  thể phải mơ thấy những giấc mơ này, Yunho chắc chắn rằng điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Yunho thật sự không thể ngủ trong lúc này, vì vậy anh lôi Latop ra đặt nó trong lòng mình, ngồi thẳng lưng với cái gối để tựa vào tường. Anh bắt đầu tìm kiếm các thông tin về ma quỷ, có thể có một cách nào đấy để trừ con ma đang ám anh. Yunho thôi không xem một phần của The Ghost Whisperer*, dù thế nào thì cũng phải công nhận rằng Jennifer Love Hewitt  có một khuôn mặt thực sự khả ái. Anh khá chắc chắn rằng anh không thể chỉ nói chuyện với con ma nữ rồi khiến cô ta được siêu thoát .Thành thật mà nói, anh không chắc rằng anh có thể vượt qua được trái tim mình để gửi cái sinh vật giết người này lên thiên đàng. Rất tội nghiệp các thiên thần.

Sau đó, anh tìm thấy một show và thấy khá là thú vị. Có 2 người chiến đấu với lũ quái vật và sử dụng vũ khí để chiến đầu với chúng- những kẻ dễ dàng đến được nơi này. Thực tế thì họ còn đang phải chống lại thứ sinh vật ma quái tấn công SM town. Anh đã xem ít nhất là 5 tập của cái chương trình mang tên Supernatural này. Mắt anh bắt đầu mệt mỏi đến mức anh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thiếp đi được.

Một đôi tay vuốt ve mái tóc anh thật nhẹ nhàng, chúng rất lạnh, và nó làm cho anh cảm thấy rùng mình. Anh biết điều này không đúng, nó thực sự không thể xảy ra. Anh còn chẳng dám mở mắt, anh lo sợ rằng sẽ nhìn thấy con ma nữ, sau đó nó sẽ giết chết anh. Không, Yunho vẫn tiếp tục nhắm mắt để việc sống sót được kéo dài hơn một chút, nhưng sau đó những cảm giác trở lại, và đôi tay đó dường như không còn lạnh nữa Yunho từ từ mở mắt để nhìn về phía Jaejoong.

“JaeJoong…”

“Trông cậu hôm nay tốt một cách đáng ngạc nhiên đó” Jaejoong toe toét cười “Đã gần 11h trưa rồi đấy, mình đã không thấy cậu ngủ được nhiều như thế này trong khoảng thời gian dài. Cậu ổn chứ?’

Yunho chậm rãi gật đầu. “ừhm, tớ… tớ ổn.”

“Cậu đã mơ thấy gì?”

“Mơ – Tớ chẳng mơ thấy gì hết” Yunho ngồi bật dậy. Anh khá shock với tin này, anh không mơ thấy bất kì điều gì..

Tất nhiên việc anh không mơ đã từng xảy ra trước đó, giữa các vụ giết người, rất nhiều lần anh chỉ nghỉ một chút hoặc đơn giản là tâm trí anh từ chối để tỉnh táo lâu hơn và anh ngủ một lúc mà không thấy gì – giống như những giấc mơ mà anh đã nhìn thấy, nhưng sau đó anh luôn luôn bị tra tấn bởi cái chết của những người đã gặp nạn. Tối hôm qua, anh đã không mơ thấy gì.

“Ôi không, cậu biết thế nghĩa là gì không?” Yunho hỏi, nhìn thấy nhiều lo lắng hơn cả Jaejoong.

“Có thể là những vụ giết người đã dừng lại!” Jaejoong nhún vai.

“Không, rằng mình phải tự tìm ra ai của Super Junior sẽ bị giết! Nó là một thử thách, mình chắc chắn nó là một thử thách!”

“Bình tĩnh Yunho, có thể nó thực sự đã qua rồi.”

“Làm sao cậu có thể nói thế? Nó không thể kết thúc được. Tớ không biết khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng… con ma nữ đó vẫn tồn tại và tớ biết cách để chống lại nó.” Yunho lê bước khỏi giường, bỏ lại Jaejoong đang kinh ngạc.

“Ý cậu là sao?”

“Tớ đã xem một chương trình có tên là Supernatural”

“Quả là một tên sáng tạo cho một chương trình.” Jaejoong châm biếm. “Tớ đoán rằng nó không phải về những vụ giết người thông thường đúng không?”

“Không, không phải. Nó nói về hai người đánh nhau với quái vật hay những thứ tương tự như vậy.” Yunho lầm bẩm, cùng Jaejoong đi ra phòng khách, nơi mà anh sẽ kể với những người khác về cái chương trình mà anh đã xem.

.

.

“Muối” Changmin bắt đầu, nhìn chằm chằm Yunho như thể bây giờ cậu mới nhận ra Yunho thực sự bị tâm thần “Anh muốn giết một cô gái được cho là kị với muối ư? Anh sẽ làm như thế nào?”

“Bởi vì huyết áp của họ rất cao.” Junsu nói, tự gật gù với câu trả lời của riêng mình.

“Điều đó chỉ làm cho họ muốn đi tắm thôi.’ Changmin cười thầm. “Ý em là, đã bao giờ anh thấy có muối ở trong mắt chưa? Hãy cho em vài gam đi.”

“Anh đang rất nghiêm túc đó!” Yunho cằn nhằn khó chịu. “Anh không biết làm gì khác cả!”

“Muối có giá trị cho cuộc sống” Yoochun nói với cái laptop trên đùi mình.

“Nó phá hủy thận của anh” Changmin cười ngạo, và Junsu thì cười khúc khích.

“Im nào” Jaejoong khoanh tay trước ngực. “Hoặc là em nghiêm túc hoặc em thôi làm phiền đến tất cả mọi việc đi.’

“Những câu chuyện dân gian nói rằng Đại dương là nơi sự sống bắt đầu. Ngoài ra để làm cho miếng thịt ăn được thì cần phải có muối không thì nó sẽ bị thối rữa . Vì vậy muối được cho là ban tặng bởi chúa, đó cũng là lý do muối chống được quỷ. Nhưng thực sự, khi nói về quỷ anh có chắc chắn rằng sinh vật kia là một con quỷ?”

“Không phải nó như nhau ư? Cô ta giết những người vô tội và chính xác là cô ta không còn là người nữa. Nó sẽ có tác dụng”.

“Còn nếu nó không?” Jaejoong dường như không yên tâm lắm nên anh đã sử dụng muối thường xuyên hơn trong các món ăn để khiến lũ quỷ tránh xa, nó chỉ chắc chắn như là việc ma cà rồng không thích tỏi.

“Giờ chúng ta biết đó là một câu chuyện dân gian.” Yunho nhún vai. “Ít nhất chúng ta phải thử cái gì đó mới chứ. Bây giờ mình sẽ đi tắm rồi sẽ tập hợp toàn bộ thành viên của Super Junior cố giữ tất cả mọi người trong một căn phòng lâu nhất có thể, vì vậy cô ta sẽ không thể giết bất cứ một ai.”

“Có vẻ đây là nhiệm vụ khó khăn, giữ 13 thành viên trong một căn phòng khi họ lúc nào họ cũng trêu trọc nhau”  Yoochun nói, còn Yunho đứng dậy để đi tắm.

Đó là một công việc thực sự. Anh phát hiện ra rằng mỗi người trong bọn họ đều có một lịch trình khác nhau, làm thế nào anh có thể giữ nếu họ không ở cùng một nơi trong Toà nhà Công ty?

Đầu tiên anh tìm thấy Super Junior Happy đang tập nhảy bài Pajama Party của họ, đây là một điệu nhảy ngốc nghếch và không quá khó, nhưng Yunho thầm thích nó có lẽ bởi sự đơn giản này. Sau đó anh lôi Kangin và Heechul khỏi bài tập của họ, Jaejoong tìm thấy Ryeowook, Hankyung và Siwon, Chanmin vừa lôi Donghae khỏi giờ tập thể dục của cậu và Junsu, Yoochun vừa tìm thấy số còn lại.

“Ai có thể nói với chúng tôi chuyện gì đang diễn ra ở đây không?” Kangin khoanh tay trước ngực hỏi.

“Chúng ta để họ ở đâu đây?” Jaejoong hỏi Yunho người đang đưa mắt nhìn xung quanh.

“Phòng tập, chúng ta sẽ để họ ở đó nơi mà ta có thể luyện vũ đạo. Nó đủ lớn để chứa 13 người.”

“Này, này, đợi một chút? Giữ bọn tôi ở riêng? Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?” Heechul chen vào cuộc hội thoại của họ. “Chúng tôi có cuộc sống ở đây, 13 người chúng tôi, tất cả chúng tôi không thể phá bỏ nó chỉ vì nhìn thấy mấy con ma —”

“Im đi Heechul” Yunho gầm gừ “Bọn em chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Nào giờ thì đi theo em”

Thật ngạc nhiên là 5 thành viên đã đưa tất cả 13 người đến phòng tập, tất cả năm người trong số họ đã ngồi ở trước cửa ra vào để canh. Nhưng không thể giữ 13 kẻ này ở đây mãi, Yunho biết điều đó.

“Các anh không thể nhốt chúng em ở đây được” Sungmin than phiền nhăn nhó ngồi xuống “Chúng em còn phải tập nhảy và em thì vẫn đang mặc đồ ngủ”

“ Em có thể tập rất tốt ở đây’ Yunho dựa ra đằng sau nói. ‘Anh sẽ biên đạo cho em.’

“Tại sao chúng ta phải ở đây?” Shindong hỏi.

“Chỉ cần…chỉ cần ở lại đây thôi. Đừng hỏi gì. Không được phép rời khỏi đây” Yunho khoanh tay trước ngực nhìn 13 người họ như một giáo viên nghiêm khắc.

“Geez” Heechul thở dài, ngồi xuống như những người khác. “Bởi vì giấc mơ của cậu sao?” “cậu đã mơ về tất cả chúng ta?”

“Không, em không…”

“Rồi, tại sao cậu lại giữ chúng tôi ở đây?” Heechul chậm rãi bò tới gần để chọc tức Yunho, nhưng anh chàng chỉ mỉm cười.”Nghe đồn là cậu có những giấc mơ trước khi ai đó chết, và nếu cậu không có giấc mơ về chúng tôi, cậu có thể để chúng tôi đi một cách an toàn. Chúng tôi sẽ không đâm vào xe tải hay bất kỳ cái gì.”

“Làm thế nào mà anh biết chắc chắn thế?’ Yunho hỏi. ‘Thực tế việc em không mơ chỉ làm em thêm lo lắng. Em quan tâm đến tất cả 13 người bọn anh.’

“Tsk,” Shindong khịt khịt mũi. “Bọn em vẫn ổn, và bọn em còn có công việc.”

“Yeah anh cần phải đến phòng thu.’ Kangin phàn nàn, nhìn vào đồng hồ của mình.

“Em không quan tâm. Ngồi xuống, giữ im lặng..hay hãy tập nhảy nhưng không được rời khỏi đây” Yunho gần như hét lên trong sự thất vọng. Tại sao họ không chịu hiểu? Các thành viên Super Junior rất quan trọng đối với anh, họ vừa là những người anh em vừa là những người bạn tốt, hơn bất kì nhóm nhạc nào khác trong Công ty. Nhìn một trong số họ chết thậm chí còn hành hạ anh hơn so với nhìn bốn người chết mà anh đã phải đối mặt, mặc kệ nó nghe đạo đức giả thế nào.

“Nhưng…” Donghae nói, kéo đôi chân của mình lại “Yunho, mình cần đi vệ sinh.”

Thật là tốt, nhìn 13 người bạn của anh được an toàn ở đây, một số họ đã tiếp tục tập nhảy, và trong khi Yunho nằm chặn ở cửa, anh ngắm Junsu nhảy cùng họ vì cậu bé không có nhiều việc phải làm, và Yoochun đang nghe đài cùng vài người, Changmin cố gắng để những người khác vui vẻ v ì cái trò đùa ngớ ngẩn của mình, Jaejoong dường như đang chán chường vì cậu ấy không mấy cởi mở với mọi người, tính cách cậu khá lạnh vì đơn giản cậu không được trẻ con và hiếu động nhiều như các thành viên Super Junior.

Một tiếng thở dài, Yunho nằm lắng nghe những âm thanh xung quanh cho tới khi chúng bắt đầu mờ dần.

.

.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cơ thể cô từ chối làm việc thêm nữa. Không phải là cách mà cô muốn. Những người khác đã đi ra ngoài làm việc theo lịch tr ình,  cô chỉ có một mình, không ai giúp cô thoát ra. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao cơ thể không hoạt động theo ý muốn? Với đôi chân run rẩy cô liên tiếp bị vấp ngã như đang đi giày cao gót, vì cô đã ra ngoài quay phim, bây giờ cô cần quay trở lại căn hộ của mình.

Cô chầm chậm bước về phía nhà bếp, đi qua tủ lạnh, tấm kim loại đã phản chiếu một thứ gì đó, hay một ai đó ở phía sau khiến cô kinh hãi.

Một cái gì đó đang lướt qua cô, buộc cô phải mở ngăn kéo lục lọi để lấy ra một con dao. Dù cô đang run rẩy trong sợ hãi, nhưng rõ ràng cô đã nhìn nhìn thấy cô gái nhợt nhạt và hung ác đứng đằng sau mình.

 ‘L…làm ơn, tôi đã làm gì sai?’ Cô khóc nức nở, đặt con dao trên cổ tay, cô đang không ngừng run rẩy nên đã cứa vào tay một chút, máu bắt đầu rỉ ra chảy chậm trên da cô.

Và sau đó cô gái ác cảm kia đặt lên tay Stephanie để chắc chắn rằng con dao đang găm sâu vào da cô gái khi cô khóc trong sự đau đớn và sợ hãi. Máu không còn nhỏ giọt n ữa, , nó thoát ra khỏi tay cô như vòi nước đang mở,, tràn trên sàn. Stephanie đã được thả tự do nhưng không thể rời khỏi phòng, và bất cứ khi nào cô lại gần điện thoại thì cô gái kia lại cắt sâu thêm để khiến cô chảy máu nhiều hơn.

 ….

Giật mình tỉnh dậy, Yunho thực sự shock!

The Grace? Nhưng sao lại có thể như thế ? Cô ta đã bỏ qua Super junior vì Yunho đang bảo vệ họ sao? Hay anh đ ã sai trong tất cả mọi chuy ện

“Yun…” Jaejoong khẽ thì thầm, nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất đang nằm đó, cơ thể của anh đang lạnh vì mồ hôi “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mình đã nhầm” Yunho nói, đứng dậy “Chúng ta cần đi đến chỗ Stephanie”

“Stephanie?” Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại Super Junior và những thành viên  khác của DBSK  ngạc nhiên khi cánh cửa bị giật mạnh, Yunho bước ra ngoài, theo sau là Jaejoong.

“Stephanie của The Grace?”

Yunho gật đầu. “Aishh những điều này đang giết chết mình, thật quá thất vọng, tất cả những gì mình làm đều sai rồi! Mình sẽ khiến tất cả chúng ta bị giết mất.”

“Đừng nói như thể cậu sắp chết thế” Jaejoong nói, cầm lấy tay Yunho và xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng để trấn tĩnh anh khi họ đang ở bên ngoài.

“Tất cả chúng ta, Jae. Hoặc ít nhất là một trong số chúng ta, đó là vấn đề thời gian.” Yunho lầm bẩm, nhìn xung quanh để tìm lối sang đường nhanh nhất và chạy đến khu ký túc. Mặc dù họ đang bị chậm lại bởi nhóm fan yêu cầu xin ảnh và chữ kĩ, chạm vào họ và liều mạng níu lấy tay áo của họ, trong một vài giây, Yunho thậm chí tuột tay Jaejoong, chỉ đến khi bảo vệ đến và giải cứu hai người bọn họ. Những lần như thế này, đặc biệt là lúc này có người có thể bị giết, Yunho ước mình không nổi tiếng. Hoặc ít nhất là ít fan đi mặc dù sự  chú  ý  tới họ đã giản bớt  khi những chàng trai khác của Dong Bang, cùng với Super Junior chạy  ra ngoài  - trong khi Yunho đã dặn họ ở bên trong. Nhưng hiện  tại  anh không có thời gian để chú ý đến fan, anh phải kiểm tra xem liệu họ còn có thể cứu Stephanie.

“Jaejoong” Yunho nói khi cuối cùng họ cũng tới được căn hộ sau khi chạy lòng vòng, và cả hai chàng trai đều thở nặng nhọc. “Gọi xe cứu thương luôn đi.”

‘Tớ không thể gọi khi không biết chuyện gì đang diễn ra.’ Jaejoong cầm điện thoại của mình trong tay, để gọi bất cứ khi nào cậu biết chuyện gì xảy ra, và cậu vui mừng nhìn qua vai anh khi thấy DBSJ theo sau họ một đoạn, để giúp nếu cần, bất cứ việc gì có thể cần tới. Đặc biệt nếu họ phải đạp để mở rất nhiều cánh cửa khi tìm cánh cửa đúng, bởi vì thực ra cả Jaejoong lẫn Yunho đều không biết cái nào là cửa phòng của Stephanie.

“Tớ ước chúng ta vẫn sống ở đây.” Yunho nhìn lên tất cả bảng tên khi họ đi qua các cánh cửa ở tầng một, việc này sẽ tốn thời gian.

“Tớ thì không. Nó có thể là một lời nguyền của khu ký túc, không phải của SM.” Jaejoong dường như hơi hy vọng vào điều này, có thể vì sau điều này không ai trong DBSK sẽ bị giết.

Họ tìm thấy cửa phòng của Stephanie, nhưng không cần thiết phải phá cửa, cánh cửa không bị khoá và Yunho có thể đi thẳng đến phòng bếp, nơi mà cô gái đang nằm trên sàn nhà, và cuối cùng Jaejoong gọi cứu thương như Yunho nói, thậm chí còn trước khi họ tìm thấy phòng của cô.

Yunho lấy một cái khăn tắm, quấn nó quanh cổ tay cô và anh ấn ngón tay mình vào những vết thương của cô trong nỗ lực để ngăn máu chảy ra, nhưng anh không có cơ hội khi nó đã quá muộn, Stephanie xem ra không còn sống được lâu nữa.

“Mình cần một khoá học cấp cứu.” Yunho lẩm bẩm với bản thân. Nếu anh học, anh đã có thể cứu Tiffany khỏi bị chết đuối hoặc Zhang Li Yin khỏi việc dùng thuốc quá liều. Và giờ anh phải nhìn cô gái này chảy máu tới chết, máu của cô ấy dính trên tay, anh không mong muốn những cái há hốc mồm từ phía cửa ra vào nơi mà SuJu đang đứng.

“Chuyện gì đã xảy ra?!” Yunho nhìn Eunhyuk sau câu hỏi của cậu, không rõ chuyện gì đã xảy ra ư?

“Cô ấy tự cắt vào tay.” Yunho giải thích.

“Cậu có chắc về điều đó không?” Shindong hỏi.

“Tất nhiên là cậu ấy chắc chắn.” Jaejoong quỳ xuống cạnh Yunho đang nhợt nhạt đi như mọi khi, sau khi nhìn thấy rất nhều cái chết, anh thực sự cần nói ra điều này với bác sĩ tâm lý.

‘Không, nhưng ý tôi… Yunho có mặt tại tất cả các cái chết,’ Shindong tiếp túc, “Ít nhất đó là câu chuyện chúng ta được nghe, nó là cái để cậu ta bào chữa cho bản thân. Cậu không nghĩ ít nhất có sự đáng nghi ư?”

“Cậu đang nói gì thế mập?” Heechul nói, mặc dù Shindong sẽ ghét nó, từ Heechul, cậu sẽ mất một vài từ.(?)

“Đừng gọi anh ấy như thế.” Donghae trách hyung mình. “Anh ấy xương to, và anh ấy là dancer giỏi hơn anh!”

“GÌ CŨNG ĐƯỢC” Shindong tiếp tục, “Tôi nói rằng Yunho đang làm cho mình thành một nghi phạm bằng cách xuất hiện tại hiện trường mỗi cái chết”

“Nhưng em đã ở đó với Zhang Li Yin, và Jaejoong ở cùng với Kangta. Làm thế nào Yunho lại là nghi can khi cố gắng cứu họ chứ?” Yoochun chắc một trong số 13 người bọn họ đã ở ngoài trong trường hợp đội cấp cứu đến.

“Tôi chỉ nói những gì chúng ta thấy, và những gì cảnh sát có thể thấy nếu anh ấy liên tục xuất hiện ở những nơi có “người tự tử”, mọi người biết đấy…”

*The Ghost Whisperer ( Lời thì thầm của những bóng ma ): Phim này đã được chiếu trên VTV :)

 

Nạn nhân The TRAX

Tại công ty, đã có nhiều thứ thay đổi.

Tất cả lịch trình đều bị hủy bỏ vô thời hạn. Như thể cuối cùng các nhà quản lý cũng đã nhận ra, sau cả 4 cái chết dường như có một điều gì đó còn hơn những vụ tự tử liên tiếp.

Vì một lí do nào đó, một cái miệng trong số…13 thành viên, đã không chịu ngậm chặt lại như mọi khi, và những lời mà Shindong nói ra đã lan khắp công ty.

“Có phải liên quan gì hay không khi mà Yunho luôn xuất hiện trong tất cả các trường hợp tử vong đó?”

Bất cứ khi nào anh đi quanh công ty, mọi người đều nhìn anh.

 Bất cứ khi nào anh đến phòng tập thể dục để hướng dẫn các học viên, mặc dù lịch trình của họ đã bị hủy, mọi người cũng đều nhìn anh.

Bất cứ khi nào anh đi cùng bạn bè (thực sự hầu như chỉ có Super Junior), tất cả mọi người lại nhìn anh.

Bất cứ khi nào anh ở nhà, mọi người cũng lại nhìn anh.

Cứ như thể chẳng ai tin vào chuyện có một cô gái tâm thần, điên dại đang giết bao người ngoài kia.

Có lẽ không một ai, ngoại trừ các chàng trai trong Dong Bang Shin Ki, tin rằng anh nói thật. Bây giờ, Yoochun và JaeJoong đã thực sự bị thuyết phục sau khi nhìn thấy trường hợp của Zhang Li Yin và Kangta, ngay cả sự việc của Minho cũng đã đủ để họ tin vào Yunho. Chỉ đơn giản là những người kia không có mặt ở đó nên họ chẳng có bằng chứng gì hết.

Nhưng ngay cả bạn bè cũng không tin tưởng anh, thậm chí còn nghi ngờ anh dính líu tới những vụ giết người điên loạn này. Điều đó thực sự tồi tệ, sau tất cả những cơn ác mộng thì nó đã đánh gục lòng tự tin của một leader-sshii trong anh để nó tụt về con số 0. Trong nhiều ngày, anh không buồn rời khỏi giường, mặc dù anh không hề ngủ, anh đã không thể ngủ ngay cả khi anh muốn. Anh cảm thấy bị xúc phạm và thất vọng khi tất cả bọn họ không tin tưởng anh và những chuyện này đang ăn mòn dần tâm trí anh.

“Hyung” _ Yunho nhìn lên khi Junsu bước vào phòng, ngồi xuống giường anh, nhìn anh với vẻ lo lắng_ “Anh có muốn ăn chút gì không? Trông anh thật sự rất xanh xao…”

Yunho lắc đầu_ “Không, anh không cần gì cả…”

“Hyung đừng để ý đến những lời của Shindong”_ Junsu nói, đặt bàn tay của mình lên trán Yunho, cậu cố gắng làm vài động tác xoa bóp nhẹ nhàng.

“Không phải là vì lời nói của Shindong mà là vì tất cả những người tin vào điều đó” _ Yunho thở dài, vùi khuôn mặt mình xuống dưới gối, Junsu đã không đáp lại ngay như thể cậu đang suy nghĩ một câu trả lời thích hợp.

“Umh” _ Cuối cùng cậu nói_ “Không phải tất cả mọi người. Heechul tin tưởng anh, Siwon bên cạnh anh và Donghae cũng vậy.”

“Kinh ngạc thật, ba người trong số 13 người”_ Yunho lầm bầm mỉa mai.

“Em không nói rằng những người còn lại nghĩ rằng anh giống như một kẻ giết người, em nghĩ rằng không một ai thực sự tin điều đó, chỉ là họ sợ sẽ là người tiếp theo sẽ là mình”.

“Hừ”_ đó là tất cả phản ứng của Yunho.

“Anh đã có giấc mơ nào kể từ sau Stephanie chưa?”

“Không, và anh không muốn có nó”.

“Umh, nếu anh có một giấc mơ nào đó về SuJu và cứu được họ, mọi người sẽ tin anh thôi”_ Junsu mỉm cười.

“Làm thế nào mà anh làm được điều đó?”_ Yunho ngồi dậy, tất cả thì tuyệt vọng còn Junsu có vẻ khá bình tĩnh trong mọi chuyện, có lẽ cậu chỉ vui mừng vì anh đã không có giấc mơ nào về Dong Bang Shin Ki. “Cho đến giờ anh vẫn không thể cứu được một ai trong tất cả giấc mơ của anh, tất cả những người mà anh cố gắng cứu đều không thể cứu được. Anh đã nhìn thấy họ chết, 2 lần! Em chả hiểu gì về chuyện đó cả!!

Mặt Junsu trắng bệch, Yunho chưa bao giờ hét lên với cậu như thế cả; nhưng làm thế nào để anh  bình tĩnh khi biết có thể sẽ có một trong năm người phải chết?

“Không, anh đúng”_ Junsu thừa nhận sau một hồi im lặng, “Em chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. Nhưng thực sự em chỉ muốn giúp đỡ, làm cho anh thấy tốt hơn thôi”.

“Anh biết”_ Yunho lầm bầm,  vò tóc mình_ “Nhưng không cần phải làm thế”.

“Em thấy…”_ Junsu đứng lên_ “…dù sao thì anh cũng nên nói chuyện với Siwon, anh ấy đã liên hệ với nhà thờ và nhiều nơi, anh biết đấy? Có lẽ anh ấy biết một số linh mục có thể giúp tiêu diệt cô gái đáng sợ đó sau những chuyện đã xảy ra với các nghệ sĩ của SM”

“Uhm, có thể”_ Yunho nằm trở lại giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Junsu đảo mắt, dường như lời khuyên của mình (khá kì lạ khi cậu bé lười biếng thậm chí đã biết khuyên nhủ người khác) không được đánh giá cao. Cậu đứng dậy và trước khi kịp rời khỏi phòng, Yunho đã gọi tên cậu nên người em trai nhỏ quay lại nhìn hyung tội nghiệp qua vai của mình, Yunho đã cười.

“Cám ơn em vì những điều em đã làm cho anh”

Cậu bé mông vịt vui vẻ nở nụ cười nhẹ.

.

Cả căn hộ rung lắc khi tiếng nhạc rock cực lớn phát ra từ chiếc loa. Chắc hẳn anh đang nhớ về những thời gian lúc trước, khi cùng hát rock với chàng trai tóc vàng hot nhất Hàn Quốc- như mội số trang web đã đăng. Typhoon, hay Jay, nhớ về người bạn thân Rose của anh hiện tại và sẽ là cả mãi sau này, họ vẫn liên lạc với nhau và Rose đang làm việc rất tốt trong sự nghiệp âm nhạc của mình, vì vậy Typhoon không còn gì phải lo lắng.

Anh thở dài, ngâm nga cùng với Paradox yêu thích của mình, trong khi đi lại  xung quanh. Trước khi kịp quên mất… anh  đi đến phòng trữ đồ của mình để lấy cây đèn điện diệt muỗi vì anh đã quá  khó chịu khi chúng cứ bay vo ve xung quanh đầu anh. Sau đó, anh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm, và anh lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra, âm thanh của tiếng nước chảy làm anh bực mình, anh chắc chắn là mình không mở vòi nước. Mở cửa phòng tắm, anh cau mày. Bồn tắm chứa đầy nước, nó tràn hết ra ngoài, biến phòng tắm thiên đường của anh thành một nơi ẩm ướt và trơn trượt. Với một tiếng thở dài, Typhoon đặt cây đèn điện lên bồn rửa mặt, tiến về phía bồn tắm để vặn lại vòi, ngăn không cho nước chảy thêm. Nhưng khi trượt tay mình vào trong nước, anh không thể tìm thấy van vòi nước đâu cả, điều đó làm anh cau mày bực bội.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ù ù phát ra từ chiếc đèn điện, anh từ từ quay lại, trên người ướt sũng do bị nước trong bồn văng vào, và anh nhìn chằm chằm vào một cô gái đứng cạnh bồn rửa, hình như cô ta cao hơn anh một chút và ngoại hình của cô ta làm anh thật sự hoảng sợ. Cô ta cầm trên tay chiếc đèn, từng chút một đẩy nó vào bồn nước, dòng điện chạy thẳng đến thành viên của TRAX, điện toàn bộ trong căn hộ phụt tắt và cô gái thì vẫn đứng đó, nhìn vào người đàn ông trẻ bị giật điện cho đến chết.

….

Yunho mở mắt, thân thể anh vẫn còn thấy sock, vẫn cảm thấy được sự đau đớn của cú sốc điện, nhưng cảm giác đó biến mất khi anh thực sự tỉnh táo. Anh nằm đó, nhăn trán, trọng lượng cơ thể cứ thế đè nặng. Dĩ nhiên anh có thể chạy ngay đến chỗ Typhoon và cảnh báo anh ấy, nhưng suy nghĩ lại về những vụ giết người trước đó, anh làm như thế nào để giúp đỡ họ đây? Anh không thể cứu vãn được gì, không một ai trong số họ,và điều đó không phải sẽ khiến anh xuất hiện ở bất cứ hiện trường vụ án nào hay sao?

Mọi người nghi ngờ anh, hay như Junsu đã nói, họ chỉ cảm thấy sợ hãi… Nếu anh ra ngoài và cố gắng giúp Typhoon, liệu nó có thực sự hữu dụng? Dù sao đi nữa, cho đến nay, tất cả mọi người đều đã chết, Yunho cảm thấy mệt mỏi khi mơ thấy tất cả những cái chết như vậy, và sau đó những cái chết lại tái hiện một lần nữa ngay trong cuộc sống thực. Nhiều lần như thế làm tinh thần anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Tiếng ngáy nhẹ phát ra từ giường Yoochun làm anh cảm thấy bình tĩnh hơn, trong đầu anh đã hình thành một kế hoạch. Có lẽ anh sẽ chỉ… đến gặp Typhoon và nói là anh ấy không nên dùng chiếc đèn vì nó đã bị hỏng được không nhỉ? Hoặc anh có thể ăn cắp nó… Đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời, có thể để một đường muối ở phía trước cửa sổ và mỗi cánh cửa trong căn hộ, nhưng làm sao để có được nhiều như vậy? Giờ anh đã là một Idol, nếu cần bất cứ thứ gì, fan có thể sẽ giúp anh.

Chàng trai bò ra khỏi giường, cẩn thận không đánh thức những người khác, và đi đến bên laptop của mình. Ngồi trên giường cũng không sao, anh sẽ dùng tai nghe, nhưng anh không thể nói mà không phát ra bất kì âm thanh nào? Anh ngồi xuống trong phòng làm việc và mở laptop, đến thẳng trang blog cá nhân, và mở webcam của mình lên. Anh hi vọng nó sẽ hoạt động…

“Annyounghaseyo, đây là U-know Yunho của các bạn vào lúc nửa đêm”. Yeah, Yunho cười ngượng ngùng trước ống kính, mắt nhìn lên trần nhà gần như tuyệt vọng khi anh cố gắng nói đến một điều gì đó tuyệt vời đến fan của mình. “Hiện giờ là 4h sáng, vì vậy rất nhiều bạn còn đang ngủ, và tôi hi vọng fan của tôi sẽ có những giấc mơ ngọt ngào và thức dậy vào buổi sáng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi các bạn thức dậy và vào blog của tôi, rất mong các bạn có thể giúp 5 người chúng tôi trong một trò chơi cùng với toàn bộ SME. Chúng tôi sẽ cần muối, thật nhiều muối, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Nó phải đủ để  tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh tòa nhà, nhưng những chàng trai của Dong Bang không có đủ muối trong bếp để làm được như vậy. Chúng tôi thực sự hi vọng sự hỗ trợ từ các bạn để làm được điều này vào sáng mai. Cảm ơn và tôi yêu các bạn”.

Dĩ nhiên, ngay cả khi 4h sáng thì vẫn có fan còn thức, mặc dù Yunho không hề nghĩ đến điều đó. Anh chỉ đi ngủ và khi anh không thể ngủ vì giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại, anh lại trườn về phía JaeJoong và ôm cậu ấy vào lòng. Điều đó không có nghĩa gì đúng không? Anh có thể làm thế, như anh em hay người bạn thân… Yunho thường hay ôm người khác vào ban đêm, vì dĩ nhiên sự nghiêm túc và trách nhiệm của leader-sshi phải thể hiện trước máy quay, khi camera không chiếu đến khuôn mặt tuyệt mĩ của họ, Yunho lại tỏ ra yếu đuối, đặc biệt tên khôn lỏi Changmin bao giờ cũng tận dụng nó chọc anh.

Khi anh mở mắt một lần nữa, anh nhìn vào JaeJoong, người đang nằm đó với biểu hiện mơ hồ trên khuôn mặt như mọi khi.  Như thể cậu đã không nhận thấy gì vào đêm qua, khi mà Yunho trườn qua giường cậu thì cậu đang bận chìm đắm vào một giấc mơ nào khác, nhưng sau đó, sau sự im lặng ngượng ngùng và cái nhìn dài, JaeJoong nở nụ cười.

“Cậu ngủ được chứ?”

Yunho lắc đầu: “Không hề!”

Nụ cười của JaeJoong biến mất, cậu từ từ ngồi dậy. Junsu đã dậy chạy bộ buổi sáng và thường thì Yunho sẽ chạy cùng, nhưng gần đây, Yunho lại ngập trong mớ hỗn độn, anh không còn giống như trước nữa. Yoochun vẫn còn ngủ và Changmin…uhm, Yunho chỉ hy vọng thằng bé chưa xem video trên laptop của anh.

“Cậu đã mơ thấy gì vậy?” JaeJoong hỏi.

“Jay của nhóm TRAX sẽ bị giết”. Yunho chán nản trả lời.

“Omo, không phải cậu đang cố làm một vài thứ đấy chứ?”

“Mình vẫn đang bị tình nghi. Nên mình sẽ gọi điện và nói với anh ấy vài vấn đề về nước và điện, mình còn có thể làm được gì nhiều hơn thế? Mình không thể cứu một ai khi mình đang bị nhốt, bị nghi ngờ liên quan đến những vụ giết người đó.” Yunho thở dài thất vọng vì anh không thể làm được những điều như anh muốn. “Thêm một cái chết nữa và mình sẽ phát điên lên mất”.

“Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu anh ấy”. JaeJoong lầm bầm, ngồi dậy, duỗi cánh tay trên đầu mình trong bộ pajama đáng yêu hình hamtaro.

Trong khi Yunho tắm, anh đã nghĩ về tất cả mọi thứ. Anh không biết phải làm gì nữa. Không phải anh không muốn cứu ca sĩ của TRAX, chỉ là anh không biết làm thế nào mà không gây rắc rối cho chính mình. Nếu mọi người bắt được anh sau một thất bại nữa, anh sẽ bị kết tội… Nhưng anh không muốn để một ai khác đến căn hộ của anh ấy hay ngược lại. Aish, điều đó sẽ dễ dàng hơn khi TVXQ vẫn sống tại ký túc xá, nhưng không, họ đã phải rời đi vì họ bắt đầu nổi tiếng hơn. Mỗi người bọn họ đều được sống trong điều kiện tốt nhất, nhưng chỉ trong một thời gian, cho đến khi fan tìm ra căn hộ của họ một lần nữa và bắt đầu rình rập. Từ trước đến nay sự nổi tiếng luôn đi kèm theo khó khăn.

JaeJoong nấu bữa sáng trong khi Yunho đã tắm xong và đi xuống phòng khách, Changmin đang đọc báo và vẽ vòng tròn xung quanh bài viết về các vụ tự tử, nhưng sau hai hay ba lần như thế nó bắt đầu chán và chuyển sang vẽ lên khuôn mặt của những người phụ nữ ria mép và lông mày rậm.

“Yoochun vẫn đang ngủ hả?” Yunho hỏi, tất cả đều nhìn anh như thể anh chỉ hỏi họ cộng một với một vậy. “Bỏ đi! Đừng quan tâm!”

Anh ngồi xuống, thoải mái để khuỷu tay trên bàn, ôm trọn hai bên má mình trong lòng bàn tay, nhìn xung quanh. Họ không có gì để làm bây giờ vì các kế hoạch đều bị hủy bỏ, mặc dù Yunho nghĩ ra một kế hoạch  nhưng không biết những người khác có đồng ý với anh không?

“Hyung!” Tiếng Junsu reo lên từ hành lang.

“Hyung đây!” Changmin cười nói

Junsu phớt lờ nó. “Thật sự là khó tin! Có hàng trăm người hâm mộ ngoài kia!”

“Ở đâu?” Yunho cau mày hỏi.

“Anh có biết ký túc xá của tất các các ban nhạc khác không? fan thì ném muối trước cửa nhà! Em tình cờ  gặp Eunhyuk ngoài kia và điều đó thật điên rồ!”

“Ah! Đó là việc nên làm!” Yunho cười. “Bây giờ chúng ta sẽ thấy đó chính là việc làm để chống lại ma quỷ và hơn thế nữa”.

“Anh thật sự điên rồi Yunho” Changmin lắc đầu ngán ngẩm “Chúng ta thật sự đang đứng trên bờ vực thẳm rồi”.

Và vì thế họ đã thực hiện một kế hoạch. Yunho không muốn những người khác tham gia quá nhiều, mặc dù Junsu tình nguyện đến gặp Typhoon làm anh ta tránh xa phòng tắm, nhưng Yunho biết anh sẽ phải đi một mình. Anh không muốn Junsu gặp sự cố hay tệ hơn là bị hại. Vì vậy, Yunho sẽ đến căn hộ của Typhoon một mình, nhưng JaeJoong và Changmin sẽ chờ bên ngoài cánh cửa căn hộ, trợ giúp anh khi anh gặp nguy hiểm và tất nhiên là để ngăn cản những người khác. Junsu và Yoochun có nhiệm vụ suy nghĩ ra một cái cớ trong trường hợp cần thiết, nhưng Yunho không hy vọng nhiều.

Liệu có ai đó sẽ nghi ngờ khi 3 người trong số họ đi vào căn hộ mà không thực sự thăm ai đó không? Liệu có ai sẽ nghi ngờ rằng họ âm thầm đến kí túc xá của Super Junior chỉ để che mắt và lại đến chỗ The TRAX thay vào đó, trong khi họ không thực sự liên lạc nhiều với nhau sau khi Rose rời đi? Liệu có ai sẽ nghi ngờ rằng họ phá cửa căn hộ của Typhoon và JaeJoong và Changmin đứng ngoài để bảo vệ? Chắc chắn câu trả lời sẽ là ‘Có’.

“Jay?” Yunho hỏi, nhìn xung quanh phòng khách của Typhoon, nhưng anh không nghe được bất cứ hồi đáp nào, vì vậy anh vội vàng đi đến phòng tắm.

Anh phát hiện ra chàng trai đang nhăn nhó với khối lượng nước ở khắp mọi nơi trong phòng tắm, và cây đèn ở đó, trên bồn rửa, đang bật. Yunho không nhìn thấy cô gái nào ở bất cứ chỗ nào, đó quả là tín hiệu tốt phải không?

“Hyung!” Yunho nhìn, bắt đầu vươn tay nắm lấy cây đèn trong khi chàng trai kia quay đầu lại rất nhanh, như thể anh ta không nghe thấy Yunho, và với phản ứng bất ngờ của Typhoon, Yunho vô tình đẩy cây đèn xuống bồn rửa. Anh đã cố gắng bắt lấy nó, anh thực sự đã làm, nhưng anh lại bị buộc phải chứng kiến cảnh chàng ca sĩ lớn tuổi này bị giật điện đến chết.

“KHÔNG! Không, ngăn nó lại!” Yunho thét lên bất lực. Anh có thể làm gì bây giờ? Nếu anh chạm vào cây đèn thì chính anh cũng sẽ bị giật. Tất cả điều này là lỗi của anh, cái chết này thực sự là lỗi của anh, hơn tất cả cái chết của những người khác. Anh thậm chí không nghĩ là sẽ làm như vậy với anh ấy, anh thực sự không nghĩ là sẽ cứu anh ấy, anh chỉ muốn nói với anh ấy rõ ràng mọi thứ về cây đèn và hiện giờ thì Yunho đứng đó, chết trân như đóng đinh trên sàn nhà, chứng kiến hyung của mình chết vì điện giật, và ngay sau khi Yunho quay lại, cô gái đang đứng ngay sau đó, nhìn tất cả cảnh tượng đã xảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, anh nghe thấy tiếng Changmin vội vã gọi xe cứu thương, và những bước chân chạy đến gần hơn, JaeJoong chạy xuyên qua người cô gái như thể cô ta là hồn ma và cô ta biến mất. Cậu quỳ xuống sàn ôm lấy cơ thể vị trưởng nhóm trong vòng tay mình. “Không sao rồi!” JaeJoong cố an ủi anh. “Cậu đã làm rất tốt!”

“Mình đã giết anh ấy, JaeJoong! Mình đã giết anh ấy! Mình đã đẩy cái đèn, mình không nghĩ thế mà, Jae, mình sẽ phải  ngồi tù và sẽ tiếp tục mơ về mọi người chết như thế nào.”

Điều này quá sức chịu đựng với Yunho. Anh thực sự bị tra tấn khi phải chứng kiến những người khác chết, nhưng thực sự giết chết một ai đó thì…

“Bình tĩnh nào Yunho. Vì Chúa, cậu phải bình tĩnh. Thở sâu nào!”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Yunho, anh thực sự đã trải qua giờ phút đó, anh không thể làm được gì, cảm giác trống rỗng xâm chiếm toàn bộ giác quan Yunho. Phải chứng kiến mọi người xung quanh mình chết quá nhiều lần, thậm chí ngay cả khi JaeJoong cố gắng xoa dịu anh, xoa má Yunho trong lòng bàn tay cậu, anh chỉ tiếp tục nức nở, chỉ cho mình thời gian để thở.

Ngay sau đó, JaeJoong đặt đôi môi mềm của mình lên môi Yunho khiến anh thực sự sock trước hành động bất ngờ này, đó là điều cuối cùng mà Yunho có thể mong đợi vào lúc này. Từng hơi thở của JaeJoong trong nụ hôn khiến Yunho bình tĩnh lại, nhờ vào nụ hôn của cậu, anh đã có thể hít thở lại. Mặc dù Yunho đã bình tĩnh hơn, nhưng khi anh nhìn vào JaeJoong vẫn đang nhắm hờ đôi mắt kia, hàng ngàn câu hỏi về hành động kì lạ và bất ngờ lập tức chứa đầy trong đầu anh. Tiếng Changmin ở cửa đột nhiên vang lên “Cái quái gì thế này!”, và không chỉ mình anh nghe thấy. JaeJoong đột ngột xoay người ra, thay vì lúng túng, JaeJoong dường như có vẻ không thoải mái. Đó thực sự là thời điểm kì lạ để làm như thế…

“Eh, Typhoon hyung đã chết sao?” Changmin hỏi với sự khó hiểu biểu lộ ra ngoài.

Yunho gật đầu.

“Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?” Changmin tiếp tục, JaeJoong thật tốt khi chỉ giúp Yunho đứng lên mà không nói một lời nào.

“Là sao?” Yunho cố lau khô mắt mình, anh thực sự ghét khi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Changmin thở dài “Trước tiên, điều đó có nghĩa là muối ở đây cũng không giúp chúng ta trừ tà hay làm việc gì cả”.

“Yeah, cám ơn Captain Obvious*” JaeJoong thở dài.

“Điều thứ hai, nó có nghĩa chúng ta là người tiếp theo!”

  *Captain Obvious: một cụm từ chỉ người luôn cho những việc mà ai cũng biết là tin mới

Nạn nhân Super Junior

Changmin đã đúng. Changmin đã rất đúng. Yunho kiểm tra lại thông tin trên internet, để xem độ xác thực của nó. Điều đó đúng. Trước The TRAX, Dong Bang Shin Ki là nhóm debut đầu tiên và nó khiến Yunho khó chịu nhiều hơn anh đã tưởng.

Tuy nhiên, không chỉ bởi những lời của Changmin làm anh bận tâm. Thực tế là việc Jaejoong ngẫu nhiên hôn Yunho làm anh lay động, khiến anh có nhiều đêm mất ngủ, mặc dù lịch trình của họ gần như sắp bắt đầu lại.

Điều đó có nghĩa gì với cậu ấy? Như thế nào Jaejoong lại nghĩ mà làm thế ? Tuy nhiên, Jaejoong là một người hay đùa cợt, cậu ấy thường nói những thứ chọc tức người khác, giống như trong một talk show cậu ấy nói gần đây cậu ấy hôn một chàng trai thay vì một cô gái. Điều này sai trái ra sao? Yunho cũng không dám bò vào nằm cùng với người bạn thân nhất của mình. Nếu người kia thực sự có cảm tình thì anh cũng chỉ làm nó tổn thương thôi. Thậm chí dù anh muốn Jaejoong nhiều hơn một người bạn, anh cũng không thể cho phép nó, không dễ dàng như thế, không thể khi vẫn là TVXQ.

Yunho nhẹ nhàng dậy  lần nữa. Anh không thể ngủ, anh thậm chí không muốn ngủ. Anh lo lắng khi nhắm mắt và nhìn thấy một trong các thành viên của anh chết. Anh ngồi lại vào đi văng, nhìn chằm chằm vào màn hình đen xì của cái TV. Lịch trình của họ sẽ bắt đầu lại sớm, họ không thể nghỉ quá lâu. Mặt khác, TVXQ sẽ không thể mang về đủ lợi nhuận cho công ty nữa, và sau đó  TVXQ không thể chi trả cho mọi thứ!

‘Nếu mình biết làm leader phải lo nghĩ nhiều như này mình đã không muốn trở thành leader.’  Yunho tự lẩm bẩm với mình, băn khoăn làm thế nào Leeteuk thành công trong việc chăm lo cho 12 thành viên khác. Tuy nhiên… Leeteuk chắc chắn không thành công. Chỉ nghĩ đến việc phải làm leader của Kangin và Heechul cũng làm anh rùng mình.

Yunho thực sự sửng sốt khi trong tất cả mọi người, Yoochun là người tỉnh táo nhất. Có thể cậu ấy cũng sợ nếu rơi vào giấc ngủ và có thể không tỉnh dậy nữa, Yunho hiểu được điều đó. Yoochun đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra hai chai bia và ngồi xuống cạnh Yunho.

‘Có thể nó đã qua.’

‘Không.’ Yunho nói. ‘Anh chỉ biết nó chưa qua.’

‘Hmm…’ Yoochun thở hắt ra. ‘Anh đã có giấc mơ nào chưa?’

Yunho lắc đầu. ‘Không, và anh đang lo lắng cho mọi người. Anh không muốn thấy mọi người chết. Không ai trong các em. Anh sẽ tự giết mình nếu nó xảy ra.’

‘Đừng nói như vậy.’ Yoochun nói, vòng tay qua vai Yunho. ‘hey, đoán xem em đã nghe gì từ Changmin?’

‘Anh không biết, em đã nghe gì?’ Yunho có thể đoán…

‘Một vài hành động YunJae diễn ra ở căn hộ của Typhoon.’

‘Không phải là YunJae.’ Yunho bướng bỉnh nói, khoanh tay trước ngực mình. ‘Anh chỉ bị thở dốc.’

‘Và tất nhiên sau đó, Jaejoong không thể sử dụng cái túi nhựa—‘

‘Em điên sao? Kangta đã chết như vậy, Jaejoong tránh xa những cái túi đó bằng mọi giá.’

‘Em thích cái cách Jaejoong nghĩ.’

‘Em chỉ là một kẻ hư hỏng.’ Yunho nhe răng cười. Oh, anh không muốn ai trong những người bạn của mình chết, anh đã rất lo sợ. Anh yêu quý Yoochun hư hỏng, Changmin tinh quái, Junsu cá heo và Jaejoong ngọt ngào, chu đáo. Anh không thể mất ai trong số họ. Như các fan vẫn nói, 5-1=0.

‘Chúng ta sẽ tìm ra cách để thoát khỏi chuyện này,’ Yoochun nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. ‘Đừng lo lắng. Nếu ai trong chúng ta chết, chúng ta sẽ cùng chết.’

‘Không. Đừng nghĩ như vậy dù chỉ một lần.’ Yunho thở dài. ‘Anh muốn tất cả cùng sống.’

‘Anh nghĩ bọn em không muốn điều tương tự ư? Yunho, bọn em chỉ lo sợ như anh thôi, nhưng nếu một người trong số chúng ta chết, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì có thể để bảo về những người còn lại. Chúng ta sẽ không chết một mình. Chúng ta sẽ chết cùng nhau.’

Yoochun luôn tiếp thêm cho Yunho sức mạnh để tiếp tục. Hai người họ chỉ im lặng ngồi đó, cho đến khi cả hai người đều rơi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau Jaejoong tới đánh thức họ dậy, cả hai người dễ hiểu khi bị đau lưng và cổ vì tư thế ngủ bất tiện của mình.

‘Cậu có mơ không?’ Jaejoong hỏi, Yunho lắc đầu. Anh đã không mơ gì, và anh mừng vì anh không mơ.

Điện thoại của Yunho đổ chuông, và Yunho lười biếng nhấc tay lên, cầm lấy cái điện thoại và đặt nó vào tai.

‘Yoboseyo?’

‘Hyung, em Donghae đây.’

‘Chào Donghae. Có chuyện gì không?’

‘Em nói chuyện với anh được chứ? Nó khá quan trọng…’

‘Được thôi,’ Yunho nói, vui mừng vì một trong những thành viên của Super Junior vẫn nói chuyện với anh. ‘Anh sẽ gặp em sau. Mấy giờ và ở đâu?’

‘Em sẽ tới căn hộ của anh. 10 phút nữa em sẽ đi.’

Một vài người phải nhanh lên rồi. ‘Được rồi, anh sẽ gặp lại em sau.’ Yunho dập máy và nhanh chóng đi tắm, để lại những người khác trong sự mơ hồ.

Trái tim của Donghae gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết, cậu đã nhìn thấy điều gì xảy ra, cậu biết lý do và cậu phải nhanh chóng nói cho Yunho. Có thể bằng cách đó, cả Super Junior và Dong Bang Shin Ki, và tất cả các nhóm nhạc tiếp theo sẽ được an toàn. Cậu không thể đợi để rời khỏi căn hộ, cậu nên nói với Yunho qua điện thoại, có lẽ họ có thể lập kế hoạch ngay. Yunho chắc chắn đã nói Donghae rời khu nhà nhanh nhất có thể. Và đó là điều Donghae muốn. Rời khỏi. khu nhà. này. Nhanh lên.

Tất cả những thành viên khác của Super Junior đã đi lâu rồi, buổi chụp hình của Donghae khá muộn. Cậu nhanh chóng đi giày vào một cách im lặng nhất có thể bởi vì cậu sợ sẽ bị nghe thấy, và nếu có một điều cậu không muốn nhất vào lúc này, đó chính là bị nghe thấy…

Đi ngang qua phòng tắm, mắt cậu bắt được hình ảnh ai đó nằm trong bồn nước. Cậu không thể ngay lập tức nhìn ra đó là ai, nhưng cậu nhìn thấy một cánh tay không chút sức sống ở mép bồn, một chiếc nhẫn bạc gắn trên ngón áp út và Donghae nhận ra nó giống với nhẫn của Siwon. Cậu tiến vào gần hơn, ngay sau đó nhận thấy rằng tóc của Siwon dài một cách đáng ngờ, nhưng đã quá muộn để quay lưng đi. Cô gái đáng sợ với lấy tay Donghae, kéo cậu vào trong nước, đầu của cậu ở dưới nước đủ lâu. Bất cứ cái gì Donghae thấy, cái đáp án nào mà cậu tìm ra, Yunho sẽ không thể biết. Không phải từ Donghae.

….

Yunho một lần nữa mở mắt ra, thở hổn hển, anh đã sặc nước khi ngã nhào xuống sàn nhà , trong phòng tắm. Thở dài, anh từ từ bình tĩnh lại. Làm thế nào mà có thể? Bây giờ không phải là 4h sáng và tất cả các giấc mơ, ngoại trừ giấc mơ về Stephanie (nhưng nó là vào lúc 4h chiều) đều xuất hiện lúc 4h sáng. Thậm chí nó còn không gần 4h. Mặc dù vậy, anh cũng không muốn nghĩ về  nó nữa. Anh nhanh chóng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng tắm khi vẫn còn ướt sũng, vào phòng khách.

‘Anh cần sự giúp đỡ!’ Anh nói, nhìn thấy má Junsu trở nên đỏ như quả cà chua, Yoochun nhe răng cười, Changmin thì quay đi và Jaejoong, Jaejoong đỏ mặt nhất có thể.

‘Anh cần quần áo.’ Changmin nói.

Yunho đỏ mặt. Anh thậm chí không nhận ra mình không mặc gì cả. Jaejoong đứng dậy lấy một cái quần boxer sạch từ tủ quần áo và quăng nó cho leader-sshii, anh nhanh chóng mặc nó vào, không quan tâm rằng anh vẫn đang ướt sũng. ‘Donghae—  Tớ có một giấc mơ.’

‘Bọn em hiểu rồi.’ Junsu nói, nhanh chóng đứng dậy, cậu kéo Yoochun dậy theo cậu.

‘Không đợi đã. Donghae biết, cậu ấy biết ai đứng sau chuyện này, và đó là ai thì người đó cũng không muốn bị tìm ra.’ Yunho nói khẽ. ‘Anh cần đi với mọi người.’

‘Không, anh phải ở đây.’ Yoochun nói. ‘Anh bị nghi ngờ đủ rồi, đừng làm nó tồi tệ thêm nữa. Anh phải ở lại đây.’

‘Nhưng anh không muốn mọi người cũng—‘

‘Bây giờ anh không phải là leader, Yunho!’ Yoochun nói, tăng chất giọng nói bình thường vốn rất ngọt ngào và dịu dàng lên. ‘Anh ở nguyên đây. Và chỉ thế thôi.’

Yunho có thể làm gì hơn? Anh mặc quần áo khi Junsu và Yoochun rời đi. Anh gọi cho Donghae, một vài lần nhưng anh luôn nghe thấy giọng nói trong hộp thư thoại của cậu, điều đó khiến anh lo lắng cho cậu. Nó càng làm anh lo lắng hơn khi anh để Junsu và Yoochun tới đó. Sẽ ra sao nếu cô gái vẫn ở đó và họ có thể sẽ bị giết?

‘Tớ không thể đợi lâu hơn.’ Yunho cứng đầu lẩm bẩm. ‘Tớ không thể ngồi đây và chờ những thành viên của tớ, những người bạn của tớ, bị giết.’

‘Ở nguyên đó.’ Jaejoong nói. ‘Quá đủ nguy hiểm rồi đó. Hai người họ có thể tự chăm lo cho mình. Họ là một đội mạnh. Đừng bận tâm việc Yoochun là trẻ con khóc nhè, cậu ta có thể bảo vệ Junsu nếu muốn. Junsu cũng vậy, thằng bé mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đó. Họ sẽ không chết dễ thế đâu.’

Yunho vẫn lo lắng. Anh ghét ngồi đây và chờ đợi. Nó hành hạ anh nhiều như khi nhìn thấy bạn mình chết. Nhưng Yoochun và Junsu đã quay trở về một tiếng sau, cả hai người bọn họ đều tái nhợt đi. Yunho đã biết câu trả lời.

‘Bọn em gặp Siwon trên đường tới căn hộ.’ Junsu nói. ‘Anh ấy nói anh ấy bỏ quên chiếc nhẫn may mắn trong phòng tắm. Đó là nơi bọn em tìm thấy Donghae.’

Donghae có ý nghĩa rất nhiều với anh, Donghae có ý nghĩa rất nhiều với tất cả mọi người, cậu ngọt ngào và dịu dàng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không giống Heechul.

‘Tuy nhiên có một dấu vết.’ Yoochun lẩm bẩm. ‘Vết chân ướt, giống như ai đó đi ra khỏi bồn tắm sau đó… anh biết đấy.’ Mắt cậu nhíu lại, họ đều lồng lộn lên. ‘Chúng dẫn tới tầng hầm, nhưng bọn em không đuổi theo những dấu chân xa hơn.’

‘Tốt.’ Yunho lẩm bẩm. Ai biết cái gì sẽ ở đấy… Nhưng giờ anh phải làm gì? Đây là cái chết tệ hơn bao giờ hết, anh thậm chí không cố giúp Donghae, thay vào đó hai thành viên đã đến đó và họ đã nhận ra nhiều hơn những điều Yunho có trong cuộc điều tra của mình để tìm cô gái. Anh phải đi xuống tầng hầm, khi bốn thành viên của anh sẽ bị nhốt ở nơi nào đó an toàn, nơi mà không con ma nào có thể làm hại họ.

‘Nhưng Yunho,’ Changmin nói, lại luôn là người khôn ngoan nhất, ‘nó có nghĩa là không nhất thiết muối không có tác dụng, nên…’

‘Ý em là sao?’

‘Em nghĩa ai đó trong toà nhà gọi hồn cô gái đó để giết người. Em nghĩ… ai đó muốn loại bỏ những nhóm nhạc tốt hơn họ. Bằng cách giết một thành viên, các nhóm nhạc sẽ không thể tiếp tục, anh biết chứ?’

‘Nhưng Super Junior rất lớn, họ thậm chí vẫn có thể tiếp tục tồn tại sau mất mát này.’ Yoochun nói.

‘Nó có thể là sẽ có thêm thành viên của Super Junior bị giết.’ Changmin thận trọng nói. ‘Nhóm nhạc vẫn có thể đứng vững sau khi một người chết, nhưng nếu hai người chết, họ sẽ gần như sụp đổ, giống như SHINee, và Girl’s Generation, và The TRAX…’

Nạn nhân TVXQ 1.

Yunho  không để những người khác đi bất kì nơi nào. Bởi vì sau tất cả những cái chết, anh đã nói với quản lý của mình, tất cả những điều khoản trong bản hợp đồng đã nói là năm người họ phải ở cùng nhau bằng bất cứ giá nào. Anh không muốn nghe quản lý gào thét về những điều anh nên làm hay không được làm, Yunho là leader, anh hiểu về các thành viên tốt hơn bất cứ ai khác và không bao giờ anh phải tìm một lý do tốt đẹp nào đó để chú ý đến họ. Nếu anh mất đi một trong số những người bạn của mình, anh cũng sẽ như mất đi tinh thần hay thậm chí thể xác của mình. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ bốn người bọn họ, ngay cả khi họ không thích điều đó. Ngay cả khi Yoochun có khó chịu, cậu ta cũng không được đến club vào mỗi tối thứ 7; ngay cả khi điều đó có nghĩa là Junsu sẽ hét lên với anh khi Yunho không cho thằng nhóc đi xem một trận đấu bóng đá quan trọng ở sân vận động với Eunhyuk. Thậm chí điều đó có nghĩa là anh sẽ phải ở nhà 24/7 vì JaeJoong đang cố gắng lẻn ra ngoài vào buổi tối (mà Yunho không hiểu nổi tại sao), và ngay cả khi nó có nghĩa là Changmin sẽ theo anh như ong theo mật, đơn giản chỉ vì changmin không còn gì thú vị hơn để làm, do không có gì được cho phép nếu Yunho cứ để mắt đến họ.

Sau đó, dưới tầng hầm kí túc xá SM, Yunho thường xuyên xuất hiện tại cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Yoochun và Junsu đã từng chỉ ra những bước chân dẫn đến đó, nhưng anh thực sự quá hèn nhát mà không dám đi xuống. Có lẽ anh sợ phải đối mặt với cái chết của cô ta đáng sợ kia. Cũng có thể anh sẽ không tìm được gì, và anh sẽ lại phải nếm trải cảm giác thất vọng… Dù thế nào cũng chỉ khiến anh thấy rùng mình sợ hãi.

“Yunho”

khi anh gần như mất đi ý thức và do dự bản thân có nên tiếp tục đi xuống hay không, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh và Yunho nhảy dựng lên, trong khi các thành viên khác đã được nhốt an toàn trong căn hộ riêng của họ. Anh quay mặt lại đối diện với nụ cười buồn của một chàng trai Trung Quốc mà anh yêu quý rất nhiều.

“Hankyung hyung”, Yunho mỉm cười nhẹ nhàng “Anh thế nào rồi?”

Anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với anh ta, nhưng Yunho biết Hankyung giống như một người anh trai lý tưởng và một người bạn tốt nhất.

“Tôi vẫn… sống” Hanlyung nói, chọn từ ngữ để nói rất cẩn thận và sau đó nhún vai “Còn cậu thì như thế nào? Cậu phải đi qua địa ngục ?!”

Yunho không trả lời lại, ít nhất cũng không phải là ngay lập tức.

“Tôi không nghĩ rằng cậu thật đáng ngờ” Hankyung tiếp tục “Tôi nghĩ cậu là nạn nhân, nhiều hơn bất cứ ai khác ở đây”.

Yunho nở một nụ cười: “Thật tốt khi biết anh lại nghĩ theo cách đó”.

“Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng họ đang sợ hãi họ có thể là người tiếp theo nếu họ chơi với cậu. Cậu có biết không?”

“Không, em không biết” Yunho cau mày.

“Oh, chúng tôi lại nghĩ như vậy đấy. Cậu đã giúp Minho khi cậu bé mới chỉ là một trainee đúng không? Cậu đã giúp đỡ cậu ấy cải thiện kỹ năng vũ đạo của mình mặc dù bản thân rất bận rộn” Hankyung bắt đầu và Yunho gật đầu “Cậu cũng đã đóng CF cùng với Tiffany phải không?”

“Vâng, vâng nhưng đó là….”

“Tin đồn nói rằng cậu thích cô ấy” Hankyung mỉm cười nhẹ, nhìn thấy Yunho đỏ mặt. Dĩ nhiên, Yunho đã nghĩ rằng cô ấy khá xinh, nhưng điều đó kéo dài không quá lâu, anh không thực sự thích cô ấy.

“Nhưng Zhang Li Yin, em rõ ràng chưa bao giờ có gì với cô ấy. Junsu đã…”

“Đúng, điều rõ ràng nhất là Zhang Li Yin thích cậu”. Hankyung tiếp tục “Cậu thấy đấy, tất cả nạn nhân đều có điều gì đó với cậu hay chia sẻ cảm xúc kỉ niệm đáng nhớ với cậu. Donghae…” Hankyung im lặng trong vài giây, một sự im lặng đau đớn như con dao khứa trong lòng Yunho, “Donghae thích cậu. Cậu cũng thích cậu ấy phải không? Cậu là anh em tốt”.

“Donghae đã thấy điều gì đó. Cậu ấy biết điều gì đó về những vụ giết người. Không kể đến sự thật là cậu đã quá gần gũi với cậu ta”.

Yunho thở dài, trượt tay vào trong túi của mình. “Vì vậy anh nghĩ tất cả những nạn nhân bằng cách nào đó đều có liên quan đến em?”

Hankyung gật đầu.

“Em biết ai đó trong TVXQ sẽ là người tiếp theo. Em có được phép chọn người mình yêu thích không?”

“Mọi người đều có sở thích riêng, ngay cả khi không được cậu cho phép? Teukkie cũng vậy, một trong những sở thích đó làm cho số lượng người truy cập, quan tâm anh ấy tăng rất nhiều, đó là anh ấy vẫn quan tâm đến mình nhiều hơn người khác, 1 cách bí mật”. Hankyung mỉm cười “Oh, tất cả mọi người đều có niềm yêu thích riêng.”

“Anh yêu quý ai?” Yunho hỏi.

“Có vấn đề gì sao? Người tôi yêu thích không thể bị giết. Mặc dù người tôi thích có thể nằm trong TVXQ” Hankyung nói “Yunho, hứa với tôi hãy bảo vệ cậu ấy, bằng bất cứ giá nào. Đừng để cậu ấy chết. JaeJoong giống như một người anh em của tôi. Cậu ấy đã giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn từ một người Trung Quốc lạc lõng đến khi ở đây, ngay cả khi Super Junior không thể giúp được gì, cậu ấy vẫn bên tôi. Nếu cậu ấy chết…”

“Đừng nói rằng anh sẽ giết em!” Yunho nở nụ cười gượng gạo “Đừng lo lắng hyung, em không lên kế hoạch cho phép bất cứ ai chết. Không phải JaeJoong, không phải Junsu, không phải Yoochun, và cũng không phải là Changmin”.

“Nhưng Yunho…” Hankyung nhăn mặt lo lắng “Không có kế hoạch nào cho bản thân mình chết! Cậu cũng phải biết chăm sóc cho bản thân”.

Yunho không thường xuyên nói chuyện với Hankyung, nhưng tất cả những điều bất ngờ này đã khiến anh tiếc rằng đã không nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Hankyung như chạm đến một vấn đề nhạy cảm, và Yunho cảm thấy rằng anh ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào nếu họ không thay đổi chủ đề.

“Dù sao, hiện tại em cũng phải xuống tầng hầm” Yunho lẩm bẩm.

“Oh, để làm gì?” Hankyung cau mày hỏi.

“Em nghĩ có điều gì đó ở dưới kia” Yunho hối hận vì đã nói mà không suy nghĩ “Yoochun và Junsu nói rằng họ đã nhìn thấy thứ gì đó đang diễn ra ở dưới kia”.

“Oh, chúng ta cùng đi nào!” Hankyung nói, đi ngang qua Yunho, anh ta bước xuống cầu thanh như thể nó không có gì, để lại một Yunho đang cau có. Chờ đã, cái gì …?

“Anh không phải đi với em đâu” Yunho nói, bước nhanh theo anh ta. Nó sẽ bớt đáng sợ hơn rất nhiều nếu có người khác đi cùng, nhưng Yunho rất sợ anh lại phải chứng kiến người khác chết một lần nữa.

Đứng trên đôi giày của mình, yunho nhỉnh hơn chàng trai Trung Quốc đang đi xuống, hankyung bật công tắc đèn nhưng nó chỉ lóe ra những tia đèn yếu ớt một vài lần, sau đó bắt đầu chiếu ra một loại ánh sáng kì ảo làm bầu không khí ở đây thêm phần quỷ dị.

“Anh không sợ sao?” Yunho hỏi.

“Sợ hãi chỉ là một cách để mạnh mẽ hơn” Hankyung nói “Nếu cậu muốn chiến thắng nỗi sợ hãi, cậu không được quá sợ khi đối mặt với nó trong thời gian tới.”

“Em nghi ngờ anh sẽ không thể sợ hãi nếu lúc nữa anh đối mặt với cô gái đó” Yunho lầm bầm, đi bộ bên cạnh Hankyung, đôi chân anh ta được đào tạo như chân của một vũ công ba lê, không gây ra bất kì âm thanh nào so với Yunho.

Yunho chưa bao giờ nhận ra tầng hầm lại giống như mê cung đến thế, với rất nhiều những phòng kho nhỏ cho người ở và để lưu trữ đồ, không có nhiều không gian như trong ký túc xá của họ. Yunho chưa bao giờ xuống cầu thang này, ít nhất là không quá xa, nhưng Hankyung dường như biết rõ đường ở đây. Anh không bao giờ muốn bị lạc ở dưới này.

“Nhìn xem!” chàng trai Trung Quốc nói, chỉ tay vào một ánh sáng trong một khe hở, và yunho nhanh chóng bước về phía trước để xem nó.

Về cơ bản phòng đó trống rỗng, nến đen được thắp sáng và nó có một mùi hôi khó chịu. Oh, cái mùi hôi đó thật kinh khủng và Yunho cảm giác như muốn nôn. Trong giới hạn của cái vòng tròn kia, vấy rất nhiều máu (hay đó chỉ là những điều Yunho nghĩ, vì nó có màu đỏ), gần đó có một xác chết đang thối rữa nằm đó, mái tóc dài đen, vẻ ngoài tái nhợt…

“Ah! Chính là cô gái đó!” Yunho nói, thối lui về phía sau.

“Cô ấy đã chết!” Hankyung nói, tiến thêm vài bước về phía trước để kiểm tra cô gái đó.

“Không đừng!”  Yunho nắm lấy áo và giật anh ta về phía sau. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô gái đó sống lại và giật đầu anh ấy? Sau đó Hankyung sẽ chết và Yunho sẽ chỉ còn một mình với cô gái kia, lẩn khuất trong cái mê cung mà anh không thể tìm được đường ra.

“Điều này giống như một ai đó thực sự muốn chúng ta chết” Hankyung lầm bầm. “Vì thế một ai đó trong tòa nhà này đã gọi cô ta. Nhưng ai có thể làm được điều này?”

“Điều này không quan trọng, chúng ta có thể rải muối và đốt cháy thi thể này”. Sau tất cả, như Changmin nói, nếu cô gái đó được gọi lên từ tòa nhà này, rải muối xung quanh cũng không giúp được gì. Nhưng có lẽ ma quỷ thực sự không thể chịu được muối, và như yunho đã học được từ Dean and Sam Winchester, muối rất cần thiết. Đốt cháy thi thể này đi là tốt nhất.

“Đốt nó?”

“Đúng thế!” Yunho gật đầu, kéo chiếc áo sơ mi của hankyung như một đứa trẻ. Anh đã rất sợ hãi, nhưng rất hạnh phúc vì điều này cuối cùng cũng được giải quyết.

Hankyung quay lại đối diện với Yunho và mỉm cười thoải mái. Yunho trước đây chưa bao giờ tỏ ra thích người Trung Quốc.

Họ nhanh chóng đi lấy muối càng nhiều càng tốt, nghi ngờ chỉ lấy từ mỗi căn hộ riêng của SuJu sẽ thiếu, vì vậy họ đã đến những nơi khác để lấy từ những người khác, và trên đường trở lại họ đã đầy đủ mọi thứ, Yunho còn lấy một chai rượu để đốt nhanh hơn. Vâng, đó là những gì anh đã nghĩ đến. SM chết tiệt và tất cả những quy tắc về thời gian, bây giờ còn không thể rời khỏi SM được!

Rất nhanh sau đó họ đã quay trở lại, đèn nến vẫn sáng trong tầng hầm và Yunho có thể nghe thấy tim mình đập rất nhanh…

Nhưng khi họ trở lại, nó giống như toàn bộ trái đất rơi xuống anh vậy. Cô gái đó đã biến mất.

“Dù là ai, hắn ta vẫn luôn đi trước em một bước!” Yunho rên rỉ thất vọng “Và Khi mà em nghĩ rằng mình đã có câu trả lời, cô ta lại rời đi, Cô ta đã rời đi! Ai có thể biết được những điều cô ta sẽ làm bây giờ, cô ta có thể đang theo dõi chúng ta và chờ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây, sau đó sẽ bắt đầu giết chóc một lần nữa!”

.

“Hankyung là một thiên tài!” JaeJoong mỉm cười.

“Cái gì, tại sao là anh ấy?” Junsu khoanh tay trước ngực “Yoochun và em đã tìm thấy dấu chân xuống tầng hầm, không phải anh ta!”

“Và anh ấy vẫn là một thiên tài, còn em thì không phải!”

“Cậu có nghe những gì mình vừa nói không đấy?” Yunho hỏi.

“Em không phải thằng ngốc!” Junsu vẫn tiếp tục “Yoochun và em cần phải là một thiên tài ở đây. Tất cả những gì mà chàng trai Trung Quốc đó làm là đi xuống dưới cầu thang và tìm thấy một cái xác chết thối rữa. Chắc chắn cần có một bộ não để đi xuống dưới đó”.

“Em đang ghen tị vì anh gọi anh ấy là thiên tài mà không phải là em hả?”

“Ahem…” Yunho cau mày.

“Em không ghen tị. Anh chỉ biết chà đạp lên sự can đảm của em!”

“Và tại sao…?”

“Bởi vì chúng ta đang bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này, bởi vì vị leader-sshii của chúng ta đã quá sợ hãi để bốn chàng trai trưởng thành chạy ra khỏi căn phòng này!”

Changmin cười khúc khích, Yoochun lo lắng theo dõi hai người kia tranh cãi. Junsu khá mất bình tĩnh, nhưng cậu đúng là đã quá căng thẳng khi bị nhốt trong căn hộ nhỏ với một Changmin đang ăn sạch tất cả đồ ăn trong tủ lạnh và không một ai trong số họ có thể đi ra ngoài kể từ khi Yunho khóa tất cả các cửa.

“Này!” Yunho lên tiếng “Anh chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Và hãy lắng nghe những gì anh nói với mọi người chỉ một lần, các chàng trai của Chúa, chúng ta đang nói đến sự sống còn”.

“Nhưng đúng như Junsu nói, hyung”. Changmin lẩm bẩm “Chúng ta vẫn sống. Và không có giấc mơ nào của anh kết luận rằng chúng ta sẽ  là người kế tiếp, chúng ta chỉ nghĩ chúng ta vẫn bên nhau hàng ngày mà vẫn chưa có ai phải chết, cũng không còn những giấc mơ. Thời gian tới anh chắc chắn sẽ lại một lần nữa nhốt tụi em lại, nhưng nó không cần thiết, chúng em muốn giúp hyung. Chúng em không thể giúp khi anh cứ nhốt chúng em. Và điều gì sẽ xảy ra khi cô gái đó đến, huh? Chúng em đang bị nhốt, và không thể rời khỏi đây. Cô ta có thể giết tất cả mọi người. Điều này quả thực sự rất bực bội khi chúng em phải ở đây để chờ đợi cái chết đến hơn là cố gắng làm điều gì đó”.

“Anh ghét điều đó khi em quá thông minh!” Yunho lẩm bẩm “Nhưng anh không muốn mất bất cứ ai trong số mọi người”.

“Anh sẽ không!” Yoochun đảm bảo “Em hứa, Yunho. Nếu một trong số chúng ta đi xuống, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nhưng chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai chết. Thực sự chúng ta sẽ không. Chúng em đã cố gắng nói cho anh biết một nghìn lần, tại sao anh không tin tưởng chúng em một chút

“Không phải là vì anh không tin tưởng mọi người!” Yunho thở dài, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà “Cô gái đó và bất cứ ai cử cô ta đến giết mọi người mới khiến anh không tin tưởng”.

“Cũng tốt, điều đó sẽ rất tệ anh lại làm thế lần nữa. Hãy để chúng em đi cùng anh bây giờ. Em hứa sẽ không có gì xảy ra!”

Yunho thở dài một lần nữa “Được rồi!”

“Yessss!!!” JaeJoong reo lên “Mình muốn đi club tối nay!”

.

Không phải là vấn đề về cái cậu đang mặc, cậu luôn luôn nhìn rất phong cách. Bốt đen ống cao bao ngoài lớp quần jean bó với một vành đai trắng lớn và áo vest đỏ, mũ len màu đen. Ngay cả khi cậu mặc một cái gì đó màu hồng, xanh lá hay đỏ cùng một lúc, nó cũng sẽ luôn phù hợp với cậu. Nhưng giờ đây, một cái gì đó về biểu cảm của cậu thật kì quặc. Khi bình thường nhìn về phía chàng trai ấy sẽ thấy được sự bình tĩnh và điềm đạm , xinh đẹp hơn bất kì một cô gái nào, nhưng lúc này lại thấy sự sợ hãi. Từ từ đi qua mọi người trên tàu điện ngầm, dường như không một ai nhận ra cậu với chiếc kính râm lớn của mình.

“Yunho…” cậu thì thầm nhẹ nhàng, không ai nghe thấy lời thì thầm tuyệt vọng của cậu. Cậu nhìn thấy cô khi đang trên đường về nhà. Cậu đã nhìn thấy cô ta, và cô ta cũng nhìn thấy cậu. Ngay sau đó thật đột ngột, cơ thể cậu không di chuyển theo ý muốn của cậu nữa. JaeJoong biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu nhìn thấy trước điều đó. Cậu không thể nói nhưng cậu biết cậu xong rồi.

“Yunho, giúp tớ…” cậu thì thầm một lần nữa “Cậu cần phải được đánh thức, Yunho. Mình biết cậu đang ngủ mà…”

Cô gái đó buộc cậu phải im lặng, và cậu rùng mình sợ hãi khi cô ta nắm lấy tay cậu. Cô ta rất lạnh. Cảm giác thực sự rất lạnh khi cô ta nắm tay cậu đi qua các ga tàu điện ngầm.

“Tôi không ___ muốn chết” JaeJoong lầm bầm với cô gái, người đang nhìn cậu, và cô ta mỉm cười. Cô ta chỉ cười, tiếp tục đi với JaeJoong. Cho tới khi họ đi đủ xa, cô ta bắt đầu chờ đợi tàu điện ngầm đến nơi, vẫn giữ tay chàng trai, nhưng ngay khi có thể nhìn thấy ánh sáng từ tàu điện ngầm, cô ta lại bước đi… gần như rất nhẹ nhàng đẩy JaeJoong xuống, đủ mạnh khiến cậu ngã về phía đường ray. Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ánh đèn của tàu khi nó đến gần hơn, và ____

“KHÔNG!!!” Yunho bật dậy trên giường, như thường lệ, cơ thể anh đẫm mồ hôi, nhưng anh không cho mình thời gian để bình tĩnh lại. Không phải bây giờ. Không phải JaeJoong. Trong số tất cả mọi người trên thế gian này, không được là JaeJoong. Anh lao ra khỏi giường, vấp ngã ít nhất ba lần trên đường đến giường của JaeJoong, nó đã trống không. Nó thực sự đã trống không. Không!JaeJoong.

Anh không cho phép chính mình có thời gian để kiểm tra thời gian lúc đó. Anh biết đã 4h sáng. Do một lý do nào đó, yunho luôn thức dậy lúc 4h sau một giấc mơ. Yunho không biết tại sao. Anh không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

Chỉ mặc chiếc quần thun, Yunho mở cánh cửa và chạy ra ngoài. Không có thời gian đợi thang máy, anh chạy xuống tất cả các bậc thang bộ đến ô tô của mình, nhưng anh không cầm theo chìa khóa xe hơi,  Yunho nguyền rủa lớn tiếng.

“Chúa ơi! chết tiệt, Jaejoong!” Anh chạy ra ngoài với đôi chân trần, chuông báo động đã tắt nhưng Yunho không quan tâm đến nó. Anh lại bắt đầu chạy, rất nhanh như tất cả những gì anh có thể làm lúc này. Anh đã tới được ga tàu điện ngầm. Nếu anh mất JaeJoong …. Không, anh sẽ không để cô gái đó mang JaeJoong rời xa anh.

JaeJoong như thế giới của anh. Như Hankyung đã nói, người trưởng nhóm không được phép yêu thích nhưng trong tất cả mọi người lại có một người mà anh yêu quý, giống như có một chút hơn những người khác.

Anh gần như lao vào chiếc taxi khi cố gắng dừng nó lại, và anh ngồi xuống nói với người lái xe đến ga tài điện ngầm nhanh nhất có thể. Anh không quan tâm về việc vượt quá giới hạn tốc độ, nếu anh ta bị bất cứ một vé phạt nào, Yunho sẵn sàng trả nó. Anh không buông ra một lời nguyền rủa nào, anh chỉ không thể chịu được ý nghĩ sẽ chứng kiến cảnh JaeJoong chết.

“JaeJoong!!!” Yunho hét lớn, ngay sau khi anh đến nhà ga. Chết tiệt, tại sao anh không chú ý đến khả năng cô ta sẽ nhắm vào JaeJoong chứ? Anh chạy khắp nơi, chân của anh rất lạnh, ngực cũng thế và mọi người đã nhìn thấy anh. Nhận ra được anh là trưởng nhóm của TVXQ, nhưng anh không quan tâm anh sẽ xuất hiện trên tạp chí vào ngày mai. Để tiết kiệm thời gian cứu JaeJoong, anh thậm chí có thể trần truồng.

Tàu điện ngầm đã đến nhưng anh không nghe thấy tiếng hét ghê tởm hay kinh hoàng, điều đó có nghĩ là không ai nhảy xuống trước mặt họ. Sau đó từ từ, trong trạng thái trống rỗng, anh đã nhìn thấy họ. JaeJoong đứng đó, cách chỗ anh 50m, cô gái đó đang nắm tay cậu khi tàu điện ngầm đến gần. Yunho đã có thể nhìn thấy ánh đèn tàu ở góc mắt mình.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh vào lúc đó. Anh chạy, nhanh hơn với đôi chân dài anh có trước đó, trái tim anh như vỡ ra khi anh chạy đua với con tàu đang đến gần. Tay JaeJoong vẫn bị cô gái đó kéo đi, và cô ta đẩy cậu xuống, cậu mất thăng bằng. Yunho đã tới rất gần, đã nhanh hơn được con tàu. Vị leader-sshi vươn tay ra kéo tay JaeJoong trở lại và nắm lấy nó. Anh nắm chặt nó, kéo giật cậu trở lại khi anh không thể ngay lập tức ngừng chạy, cả hai ngã xuống sàn.

Yunho lắc mạnh như điên, JaeJoong đã khóc. Họ đã làm ra cảnh tượng gì thế này, fans chỉ vừa trở về từ cuộc giải trí của họ ở hộp đêm, nắm lấy điện thoại của mình và bắt đầu chụp lại cảnh tượng đó, dĩ nhiên họ không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Hầu hết trong số họ đã khá say, có lẽ.

“Cậu là thằng ngốc!” Yunho thì thầm, kéo JaeJoong vào vòng tay mình, người đang đánh lên vai anh, vùi mặt mình vào cổ vị trưởng nhóm mà khóc.

Yunho đã rất lạnh… ướt đẫm mồ hôi và nước mắt JaeJoong rơi trên làn da trần của yunho.

“Mình đã thấy cô ta… “ JaeJoong lầm bầm, hơi thở nóng bỏng phả ra khiến yunho thấy ấm áp “Mình không biết việc cậu đã làm”. Yunho tiếp tục ôm lấy người bạn tốt nhất của mình, nhìn xung quanh nhưng cô gái đó đã biến mất. “Đến đây nào, chúng ta về nhà thôi…’’

Cõ lẽ chuyện đã qua. Chỉ cần có thể. Anh đã cứu được một người. Có lẽ nó bỏ qua phần còn lại của TVXQ. Nhưng Yunho lại vẫn có cảm giác rằng nó chưa hoàn toàn kết thúc …

Nạn nhân TVXQ2

Yunho đưa JaeJoong vẫn còn đang nức nở trở về. Anh chưa bao giờ thấy JaeJoong sợ hãi như thế, nó không chỉ đơn giản vì cậu gần như đã chết… Bản thân yunho vẫn luôn sống trong sợ hãi bất cứ khi nào cô gái đó xuất hiện.

Anh giúp JaeJoong thay quần áo và nằm trên giường với anh, những người khác đã ngủ. JaeJoong nằm thổn thức trên giường, run rẩy, Yunho đành kéo cậu nép vào ngực mình, vuốt ve tay cậu một cách dịu dàng trong khi JaeJoong vùi mặt mình vào cổ anh.

“Đừng lo lắng, mình không cho phép cậu đi ra ngoài lần thứ hai nữa đâu…” Yunho thì thầm với nụ cười nhẹ và JaeJoong gật đầu, cậu biết Yunho sẽ không bao giờ nói dối mình. Cậu không nhớ rằng mình đã luôn dựa dẫm thái quá vào Yunho như vậy.

Yunho ở lại cho đến khi đảm bảo là JaeJoong đã ngủ say. Anh dường như cũng không cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn mặt trời mọc từ cửa sổ, tự hỏi làm thế nào anh có thể giải quyết những vấn đề này. Anh chú ý thấy trong vài tuần qua, một vài điều gì đó sẽ đến sớm hơn so với dự đoán…

Khi JaeJoong tỉnh dậy, Yunho vẫn mơ màng, trằn trọc. Người anh rất nóng nhưng lại run lẩy bẩy như thể anh không mặc đồ mà bị đưa vào nhà tuyết.

“Yun…” JaeJoong thì thầm, nhìn Changmin đang bước ra khỏi giường, có lẽ cậu cần làm bữa sáng. “Cậu bị sốt rồi…”

“Mình ổn” Yunho lầm bầm, nở một nụ cười yếu ớt.

“Cậu đúng là không ổn?! Cậu đã không khỏe từ khi chúng ta trở về từ Thái Lan. Hãy nằm nghỉ trên giường, mình sẽ chăm sóc cậu cả ngày hôm nay như cậu đã chăm sóc mình từ khi chúng ta debut đến nay”. JaeJoong mỉm cười, nghiêng người đặt nụ hôn lên má Yunho an ủi anh trước khi ngồi dậy, theo Changmin vào bếp.

Lỗi thực sự là của ai mà Yunho bị ốm? JaeJoong! Lí do gì mà anh ra ngoài trong bộ pajama chạy đua với thời gian? JaeJoong! Ah, Ai là chàng trai đã ở lại trên giường anh và cho anh ăn súp gà với cơ thể run nhẹ, thở dốc như tối qua bán khỏa thân chạy marathon vòng quanh Seoul? JaeJoong. Ah, Yunho không ngừng suy nghĩ về những thứ xung quanh cậu và điều đó khiến anh bực bội. Anh không muốn yêu thích đặc biệt một ai đó, anh muốn yêu quý các thành viên như nhau.

Hiện tại anh vẫn còn sống và đang hít thở, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh, Yunho run lên vì lạnh, rúc sâu dưới hai lớp chăn. Anh rất khó chịu, trời mưa ngay khi họ về đến nhà, nhưng Yunho đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh đã cứu được một người, và sở thích nhỏ bé của anh chỉ là cùng nằm trên giường với JaeJoong , chắc chắn rằng cậu sẽ ngủ một cách an toàn.

“Hãy cố gắng ngủ đi”.

“Mình lạnh…” Yunho lầm bầm một cách yếu ớt “Mình quá lạnh và quá mệt để ngủ”.

“Quá mệt để ngủ? Đó là điều thật mới mẻ ah!” JaeJoong đứng lên và túm lấy chiếc áo len, bắt Yunho mặc vào. Nếu anh vẫn còn lạnh, JaeJoong nghĩ cần thiết phải gọi bác sĩ vì anh đã mặc quần thun dày, áo len và anh cũng đang đắp chăn với mền phụ thêm nữa.

“Hãy cố gắng ngủ đi” JaeJoong mỉm cười “Đừng lo lắng gì cả! Hiện tại mình đang an toàn mà. Không có chuyện gì xảy ra tại căn hộ của chúng ta hết!”

“Làm thế nào cậu có thể chắc chắn như vậy?” Yunho hỏi, JaeJoong chỉ cười khúc khích.

“Changmin đã rất sợ hãi trước những chuyện xảy ra, thằng bé đã để rất nhiều muối ở cửa sổ và cửa ra vào, đề phòng bất cứ chuyện gì đến với căn hộ của chúng ta. Mình thề, thằng bé chưa nao giờ tin tưởng quá mức vào điều gì đó như thế trước đây. Điều đó có vẻ thật tuyệt!”

Yunho mỉm cười nhẹ, nhắm mắt ngủ sau điều mà JaeJoong nói với anh.

.

Từ từ, anh bước qua cánh cổng, ngay cả khi hồ bơi đã đóng cửa, anh vẫn cố lẻn vào. Mặc dù không chính xác là anh đang lẻn vào trong tâm niệm. Tâm trí của anh đấu tranh ngăn không cho cơ thể mình tiếp tục nhưng điều đó không thực hiện được.  Anh đã nhìn thấy cô gái đó, cơ thể anh phản ứng theo bất cứ điều gì mà cô ta muốn. Anh muốn phá vỡ mọi thứ, muốn gào khóc nhưng không thể. Nhiều lần anh nghẹn ngào trong tiếng nức nở của chính mình khi anh bước lại gần hơn, đi bộ xung quanh hồ bơi vài lần trước khi hướng đến tấm ván nhảy, mức cao nhất ở hồ bơi, cô gái ác độc đó theo ngay sát từng bước đi của anh.

Vung tay lên và bước chân run rẩy, Yoochun trèo lên, tất cả các bậc thang,  điều đó giống như một sự tra tấn chậm chạp, chân anh bắt đầu bị đau. Anh không  muốn chết. Chết đuối là nỗi sợ hãi lớn đối với anh, anh thà bị ném trong lửa cháy còn hơn tuyệt vọng vùng vẫy trong nước do thiếu khí.

Anh đi trên tấm ván cùng với cô gái đi đằng sau như một hải tặc muốn ném nạn nhân nào đó xuống nước, và Yoochun tuyệt vọng, quay lại đối mặt với cô gái, tất cả đều khiến anh sợ hãi, như thể anh đang van xin cô ta giữ lại mạng sống của mình. Cô gái đó cũng không nhượng bộ, cũng không thèm nhìn qua những giọt nước mắt lăn trên má chàng trai kia (như là cô ta có thể chống lại cái nhìn của anh, dù quả táo Adam của anh có ngừng hoạt động. Thật không may cho Yoochun, cô gái đó hoàn toàn đã chết). Cô ta bước về phía trước, Yoochun dần bước lùi lại phía sau. Nhìn qua vai của mình xuống nước, anh có thể bơi. Miễn là cô ta vẫn ở trên đây thì Yoochun vẫn sẽ tốt.

Vì vậy, anh đã nhảy xuống, trước khi cô gái đó có thể tiếp cận và đẩy ngã anh. Anh vùng vẫy trong nước, bụng đau dữ dội và anh bị chìm dưới nước, cố gắng bơi lên một lần nữa nhưng cơ thể anh không cho phép làm những điều anh muốn. Anh chìm sâu trong nước, mặc dù phổi anh còn chứa đầy không khí, anh vẫn không nổi lên được. Anh chìm dần xuống đáy hồ, ở đó, cố thở trong nước. Hít thở dưới làn nước khiến anh có cảm giác như bị dao găm đâm từ trong ra ngoài, cho đến khi anh ngất đi và chết đuối.

Yunho choàng tỉnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy hạnh phúc khi anh không phải nhìn lên bầu trời từ trong làn nước nữa. Cơ thể anh đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn nhiều hơn bình thường do cơ sốt, và anh nhanh chóng nắm lấy di động của mình gọi đến số báo động khi cần thiết. Nếu anh đã từng nhanh hơn JaeJoong, anh có thể làm điều gì đó.

Và vì vậy anh đã đi. Anh thậm chí không cảnh báo những người khác trong phòng khách mà đã rời đi. Anh chạy thẳng về phía cửa và giật nó mở ra sau khi bị trượt chân vì sự luống cuống của mình, nhảy xuống cầu thang để đi tới hồ bơi ngoài trời càng nhanh càng tốt.

Anh biết nơi đó, vì họ đã từng đến trước đây. Nó ở gần tòa nhà SM và Siwon luôn đi bơi sau khi đến nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Không quá xa nhưng anh biết anh phải nhanh hơn nữa.

Anh yêu tất cả mọi thành viên. Cảm xúc của anh với JaeJoong có thể chỉ khác đi một chút, nhưng anh không bao giờ làm gì hay cũng không bao giờ nói gì về điều đó. Đối với các thành viên, anh yêu thương họ như nhau. Yoochun không thể chết, cậu ta đã giúp Yunho rất nhiều khi anh còn đang chật vật với các vấn đề. Điều bí mật là anh vẫn luôn yêu quý cậu kể cả khi Yoochun không đồng ý với một vài điều Yunho đưa ra, bởi vì vũ đạo quá khó, Yoochun không thể học hết, hay chỉ đơn giản là khi Yoochun nói chuyện với Yunho như thể anh là người làm chậm quá trình hoàn thành. Yoochun giống như người em trai mà anh chưa bao giờ có. Anh thích tranh cãi với thằng bé ấy, đơn giản vì  những ý kiến khác nhau được đưa ra trở thành mấu chốt cho cả cuộc tranh cãi, và sau đó họ vẫn là bạn thân.

Yunho không muốn và không thể tiến tới nếu không có Yoochun. Nhưng anh cũng nghĩ như thế đối với những thành viên khác. Anh cần tất cả, tất cả bốn người họ, họ là một phần của anh. Nếu thiếu một ai đó, anh không thể hoàn thiện.

Anh lấy xe của mình, không quên tra chìa khóa, chạy nhanh hết sức, càng nhanh càng tốt, bỏ qua tất cả các giới hạn về tốc độ vì đây thực sự là vấn đề giữa sự sống và cái chết, tiền bạc giờ đây không là vấn đề.

Lái xe với tốc độ nhanh chóng mặt như thế, Yunho cũng tính được chắc anh phải nhận ít nhất 3 thẻ phạt mất.

Khi anh đến nơi, anh bật điện thoại lên

“JaeJoong” Yunho nói, vì anh biết đó chính là cậu “Chờ 1 giây nhé” Yunho chạy về phía hồ bơi và leo qua hàng rào, nhảy xuống một cách an toàn trên đôi chân của mình.

“Cậu đang làm cái chết tiệt gì thế hả?” Giọng nói lo lắng của JaeJoong xoa dịu Yunho phần nào.

“Mình phải đi. Yoochun bị chết đuối trong hồ bơi công cộng và…” Yunho nhìn quanh. Hồ bơi hoàn toàn trống rỗng. Anh chạy về phía rìa hồ bơi để xem xét nếu có một thi thể trong nước, nhưng không hề có. “…hồ bơi hoàn toàn trống rỗng”.

“Yunho? Yoochun vẫn ở nhà…”

…Yunho vẫn đứng đó, kết nối điện thoại bỗng nhiên yếu đi, và khi Yunho quay lại chuẩn bị rời đi, cô gái đó đã đứng ngay trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh một cách đáng sợ. Khi liên lạc với JaeJoong bị gián đoạn, Yunho biết rằng anh nguy rồi.

Nạn nhân TVXQ 3

Nhìn vào mắt cô gái đó, Yunho bất giác lùi lại. Anh không biết làm thế nào, cảm giác này giống như khi cô ta điều khiển cơ thể người khác vậy, nhưng anh cũng không bao giờ muốn tìm hiểu.

Mặc dù anh vẫn không hiểu rõ tại sao Yoochun không có ở đây? Anh không nhìn thấy cậu ta … nhưng có lẽ chuyện này có thể xảy ra sau đó, giống như với Minho và những người khác. Nhưng với JaeJoong, mọi chuyện xảy ra ngay vào thời điểm đó. Anh nghĩ Yoochun đã ở đây, nhưng người duy nhất anh nhìn thấy lại là cô gái gây ra tất cả chuyện này, và Yunho muốn chạy, nhưng ngay sau khi anh tránh về phía bên phải và bắt đầu chạy, anh không chạy được quá xa. Cô gái đó đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, không nói bất cứ điều gì, không làm bất cứ điều gì. Cô ta chỉ giữ anh ở nơi này và cô ta đã làm được điều đó.

Yunho biết muối chắc chắn đã phát huy tác dụng của nó, hay đi đến đất thánh?!… Nhưng làm thế nào anh có thể đi đến đất thánh? Nhà thờ không phải là xa nhưng anh hiện tại rất khó đến đó. Nếu anh gọi người khác đến giúp đỡ thì sao? Nhưng có thể kết quả sẽ làm họ chết… Mặc dù anh vẫn không nhận ra điều gì, làm thế nào mà anh vẫn có một giấc mơ nếu nó không thành hiện thực? Liệu đây có phải là một cái bẫy?

Một nỗ lực cuối cùng để chạy thoát khỏi đây, đến nhà thờ. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái một chút, sau đó quay lưng lại với cô ta và chạy khỏi đó một lần nữa.

Anh đã chạy tới hàng rào, bắt đầu leo nhanh lên đó, nhưng trước khi có thể thực hiện điều này, anh cảm thấy có bàn tay đang đặt trên chân mình, kéo anh trở lại với một lực lớn, tay anh rời khỏi hàng rào và toàn bộ cơ thể bị rơi xuống đất.

Vẫn nắm lấy đôi chân anh, cô gái đó bắt đầu rời đi, kéo theo Yunho vẫn đang cố gắng bám vào bất cứ cái gì khi bị lôi trở lại hồ bơi một lần nữa.

“K-Không, làm ơn dừng lại!” Anh cố gắng trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên má khi cô ta bước vào hồ bơi, dìm anh xuống nước trong khi Yunho cố gắng ngoi đầu lên mặt nước, nhưng ngay lúc đó tay anh đã bắt đầu mỏi, cô ta lại đẩy anh xuống nước, dìm đầu anh xuống và Yunho bắt đầu sợ, cuộc sống của anh sẽ kết thúc ở đây. Tất cả những điều anh đạt được trong cuộc đời này, giờ đây không còn quan trọng nữa, anh sắp chết.

Nhưng trước khi anh thực sự chết đuối, cô ta kéo anh lên, vẫn còn thở hổn hển. Ngay khi có thể hít thở oxy một lần nữa,  anh nhanh chóng cố thu người về phía cạnh hồ, quần áo ướt sũng và ho ra toàn bộ nước vừa uống phải khi thở trong nước.

Chậc, điện thoại của anh chắc hỏng rồi…

Anh liếc nhìn bàn chân của cô gái khi cô ta đứng trước mặt anh, và anh nhanh chóng lùi lại.

“Tại sao lại làm điều này với tôi?” Anh gào to, to hơn anh dự đoán. Anh không hề mong cô ta sẽ trả lời, cô ta sẽ không.

“Không cần sợ cô ta như vậy!” Yunho rùng mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc “Cậu đã gặp trước đây mà, đúng không?”

Nó không thể là… “Shindong…”

Hiện tại chàng trai đó đã đi ra từ nơi ẩn náu của mình một cách bình tĩnh, nghịch nghịch sợi dây chuyền bạc quanh cổ, có một hộp kho báu nhỏ treo trên đó và Yunho tự hỏi tại sao mình lại chú ý đến nó như thế? Anh không muốn tin là chàng trai mũm mĩm của Hàn Quốc kia lại đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Đó không phải là vấn đề anh đã khó chịu khi Shindong nghi ngờ anh mà không có bằng chứng, Yunho không tin Shindong thực sự muốn tất cả mọi người chết.

“Mình cần sự giúp đỡ của cậu…” Yunho thì thầm một cách mệt mỏi. “Chính cô ấy đã giết tất cả mọi người!”

“Oh, là cô ta? Điều đó rất kì lạ, tôi lại nghĩ cậu đứng sau tất cả các vụ giết người”.

“K-Không! Mình không phải! Mình thề… Shindong… Tại sao?”

“Tại sao? Cậu thực sự phải hỏi?” Shindong vạch dấu thập trên ngực anh. “Tôi thực quá mệt mỏi và phát ốm lên khi bị đánh giá thấp trong Super Junior. Tôi trở thành trò cười của mọi người vì ngoại hình to lớn của bản thân”

“Nhưng tôi không bao giờ…”

“Cậu là tồi tệ nhất, Jung Yunho. Tôi nói cho mà nghe, cậu là tồi tệ nhất trong tất cả mọi người” Shindong cau mày giận giữ.

“Tại sao? Tôi chưa bao giờ nói hay làm bất cứ điều gì…”

“Chính xác! Cậu không bao giờ nói bất cứ điều gì làm tôi ghét, nhưng tôi biết cậu hay đùa cợt phía sau lưng tôi!”

“Tôi không…”

“Mọi người đều thế!” Shindong cắn môi, liếc nhìn cô gái đứng đó, rồi nhìn xuống Yunho. “Và tôi đã mệt mỏi vì nó. Tôi ghét nó khi cậu luôn tỏ ra tử tế và tươi cười, nhưng đồng thời cậu cũng biết cách biểu lộ tốt hơn nhưng gì cậu có và làm thế nào mà cậu có thể luôn có được những cô gái nóng bỏng mà chỉ mỉm cười khi xin số điện thoại của họ?”

Yunho nhìn chằm chằm Shindong kinh ngạc. Cái gì? Điều đó thật vô nghĩa, chàng trai này mất trí rồi! Anh cau mày giận giữ và từ từ đứng dậy, quần áo nặng vì sũng nước. “Và chỉ vì cuộc sống không dễ dàng với cậu mà cậu giết hết tất cả mọi người?”

“Chỉ cần một vài đối thủ cạnh tranh. ShiNee, Girl Generation, The Grace hay The TRAX, tất cả đều phải mất đi một thành viên”.

“Cậu bệnh thật rồi!”

“Tôi rất thông minh!”

“Nhưng tại sao Donghae? Cậu ấy là thành viên trong Super Junior, vì Chúa, cậu đã giết dongsaeng của cậu!”

“Tôi không bao giờ muốn Donghae chết!” Shindong tỏ ra vẻ bình thản, như thể anh ta nghĩ điều đó chẳng sao cả. Nhưng điều đó là không thể! Nó không ổn chút nào! “Cậu ta đã nhìn thấy tôi gọi hồn cô gái này. Cậu ta đã phát hiện ra sự việc. Cậu biết đấy, sẽ có bao nhiêu rắc rối với Super Junior nếu cậu ta đến báo với cảnh sát chứ? Tôi chỉ giúp Super Junior bằng việc đó thôi.”

“Cậu chả giúp được bất cứ ai cả. Cậu có thực sự nghĩ rằng các thành viên của SuJu vẫn còn muốn tiếp tục là một ban nhạc trong khi những người xung quanh họ chết hay bỏ đi? Cậu đang hoang tưởng, Shindong. Và nếu cậu cảm thấy mình không phải là một trong những thành viên của nhóm, cậu không phải là một tài năng thực sự trong nhóm”.

“Oh, đừng nói như thể cậu biết tất cả!” Sự bình tĩnh trên mặt Shindong biến mất, thay vào đó là sự giận giữ, và Yunho rùng mình.

“Tôi làm được. Đó là tất cả những gì tôi làm để bảo vệ JaeJoong”.

“Cậu chỉ thích cậu ta nhiều hơn những người khác mà thôi”.

“…”

Shindong cười nhẹ. Yunho rùng mình, anh ta không có quyền làm điều này!

“Dù sao cậu cũng không thể giết bất cứ ai trong DBSK, và cậu cũng sẽ không bao giờ thành công. Tôi sẽ không bao giờ để cậu giết bất cứ thành viên nào của tôi” Yunho chắc chắn nói.

“Tất nhiên!” Shindong gật đầu “Tất nhiên tôi biết cậu sẽ bảo vệ họ. Nhưng Yunho, không ai nói tôi không thể giết bất cứ ai của DBSK”.

“Nhưng tôi đã bảo vệ được JaeJoong…”

“Nhưng bây giờ cậu đang ở đây. Và không ai sẽ tìm thấy cậu ở đây”.

Đột nhiên cảm giác khó hiểu lại dâng lên, khi Shindong thầm thì gì đó mà Yunho không thể hiểu. Tiếp theo toàn bộ cơ thể anh không làm việc theo sự điều khiển của anh nữa, và từ từ anh bắt đầu bước đi trong khi Shindong quay đi như thể trái tim anh ta vẫn còn cảm xúc, không muốn chứng kiến cảnh này.

Yunho bước đi, như một kiểu tra tấn vì anh không biết như thế nào mà anh có thể di chuyển  và chuyện gì sẽ xảy ra với anh, nhưng anh lại không thể làm bất cứ điều gì. Cô gái hướng anh về phía tấm ván như Yunho đã thấy trong giấc mơ của mình xảy ra với Yoochun. “K-Không, hãy dừng lại đi Shindong” Yunho lầm bầm “Có lẽ tôi có thể giúp cậu vượt qua chuyện này”.

Anh đã biết đến The Ghost Whisperer và Supernatural, cho dù… sau đó họ chính xác không hề giúp ta thoát khỏi những bóng ma. Họ chủ yếu lừa chúng sau đó gửi xuống địa ngục.

Anh từ từ leo lên tấm ván, nhận thấy nhìn từ trên xuống phong cảnh khá đẹp. Nhà thờ không cách xa lắm và nó trông tĩnh lặng một cách tuyệt đẹp trong ánh mặt trời từ khoảng cách này nhìn đến. Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy một phần của các công ty xây dựng ở góc đường với những tấm banner quảng cáo của các ban nhạc (vẫn chưa được dỡ bỏ) ở tất cả mọi chỗ. Yunho ngắm nhìn gương mặt của bản thân trong khi đứng ở đó, biết cảnh này là thứ cuối cùng anh được thấy, anh muốn nó phải thật tuyệt. Vì vậy anh không nhìn cô gái và đứng đó càng lâu càng tốt, cho đến khi anh cảm thấy bàn tay cô ta đặt trên lưng, dùng một lực nhỏ đẩy anh.

Anh rơi xuống nước và cố gắng bơi. Anh không thể hít thở không khí cho dù anh đã cố gắng. Anh có thể di chuyển cơ thể của mình và cố gắng bơi đến mực nước thấp hơn, nhưng trước khi anh đạt được mục đích, cơ thể anh lại bị kiểm soát một lần nữa. Cô gái kia thực sự thích tra tấn người khác… Một lúc sau, Yunho từ bỏ. Anh biết không cách nào thoát khỏi nơi này. Anh không thể chống lại sự điều khiển đó. Anh chỉ có thể chờ cho não ngừng hoạt động, anh không muốn thở dưới nước vì anh đã đọc về nó, thực sự khủng khiếp.

Dần dần anh nhìn lên ánh sáng trên đầu, và anh cố gắng mở mắt. Anh chỉ muốn nhìn bầu trời xanh ngọc kia, nhớ về nó như thể anh sẽ mang theo nó xuống mồ.

Nhưng sau đó, có một cái gì đó ở dưới nước với anh, và anh nhìn thấy nó đang đến gần anh. Đó là một bàn tay, đeo một chiếc nhẫn thời trang, ngón tay nhỏ cuốn quanh cổ áo anh và Yunho cảm thấy mình bị kéo lên cho đến khi bản thân có thể hít thở không khí một lần nữa. Điều đầu tiên anh làm tiếp theo là đảm bảo phổi mình lấp đầy oxi, và anh nắm chặt vào thành hồ bơi khi JaeJoong giúp anh ngoi lên.

“Jae___”

“Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ cho cậu chết sau khi cậu cứu tôi à?” JaeJoong hỏi, trượt dưới cánh tay của anh, lôi anh lên bờ. Yunho bám lấy JaeJoong, vòng cánh tay mình xung quanh vòng eo nhỏ của cậu, bắt đầu khóc.

“Đó là Shindong, anh ta đứng đằng sau tất cả”. Yunho lắp bắp, vùi mặt xuống

Bộ pajama của JaeJoong đã hoàn toàn bị ướt do ngâm nước.

“Đừng lo lắng, cậu đã được cứu”. JaeJoong nhỏ giọng nói.

“M-Mình nghĩ anh ta kiểm soát cô gái kia bằng một sợi dây chuyền”.

“Chúng ta sẽ giải quyết nó, sẽ làm nó cùng với nhau”. JaeJoong mỉm cười, trong khi Yunho lắc đầu vì lạnh, sợ hãi và bắt đầu sốt. Anh nghiêng người đặt xuống môi JaeJoong một nụ hôn ướt át. Đó là chàng trai đã cứu rỗi linh hồn anh, rất nhiều lần. Không chú ý đến JaeJoong đang đỏ mặt, sự chú ý của Yunho rời đến thứ gì đó cứng cứng dưới thắt lưng JaeJoong, và anh kéo nó ra để biết nó là gì.

“Đó có phải là _____”

“Cậu biết mà, mình đã lấy trộm nó từ tour diễn Mirotic của chúng ta” JaeJoong nói “Mình chỉ bắt đầu thay thế nhưng viên đạn giả bằng đạn thật cách đây vài ngày. Mình nghĩ nó rất tiện dụng trong những ngày này”.

“Cậu sẽ bắn Shindong?”

“Chỉ khi mình phải làm vậy. Chúng ta sẽ không để họ giết thêm một ai nữa. Không một ai sẽ chết vì cậu ta nữa. Chúng ta sẽ bắt Shindong phải dừng lại, không còn vấn đề gì nữa”.

Nạn nhân TVXQ – Final

JaeJoong ngồi ở đó với Yunho lâu hơn một chút, chỉ để cho anh thấy bình tĩnh hơn.

Anh vẫn còn shock sau những gì vừa xảy ra, JaeJoong có thể hiểu được điều đó, anh đã thấy thần chết đến gần linh hồn của mình. Yunho giờ đây đang nhìn sâu vào mắt cậu. Jaejoong thực sự rất hạnh phúc khi Yunho vẫn còn sống.

“Mình phải cảm ơn cậu thế nào đây?” Yunho lầm bầm, cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại.

“Hãy sống thoải mái đi!” JaeJoong mỉm cười “Cậu đã cứu tớ, tớ lại cứu cậu. Tớ không cho phép cậu gục ngã. Nếu cậu gục ngã thật, tớ sẽ xuống dốc cùng cậu”.

“Nhưng tớ không muốn cậu theo. Cậu xứng đáng được sống. Đó là tội lỗi của tớ, Shindong ghét tớ và tất cả các ban nhạc đã phải gánh chịu…”

“Đó không phải là lỗi của cậu, Yunho. Dừng việc đổ lỗi cho chính mình đi”. JaeJoong thở dài, cảm nhận má Yunho ướt át trong lòng bàn tay mình, cậu nhẹ nhàng hôn anh một lần nữa. Có lẽ đó là thời gian khủng khiếp, nhưng cả hai đều giàu kinh nghiệm, cuộc sống có thể như vậy nhanh chóng trôi qua, cậu muốn ít nhất Yunho cũng phải biết những gì cậu nghĩ về mọi thứ và về bọn họ.

Yunho trả lời bằng những nụ hôn, như thể anh cảm nhận thấy những điều JaeJoong cố gắng nói, anh đã trở nên có chút không an tâm.

“Có lẽ chúng ta không nên …”

“Uhm … xin lỗi … nhưng cậu là người hôn tớ trước tiên” JaeJoong vẫn giữ nụ cười, không để tâm đến thời gian, và cậu chỉ nhìn cảnh tuyệt vời trước mặt.

“Mình biết. Nhưng nó không chỉ riêng như thế, trong DBSK, mình nghĩ nó sẽ làm cho chúng ta tốt hơn” Yunho thở dài. “Hẹn hò quá phiền phức, đặc biệt là với một chàng trai”.

“Ai nói về chuyện hẹn hò? Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Chỉ vì lợi ích thôi.” JaeJoong cười khúc khích, kéo người bạn tốt nhất của mình trong một cái ôm, hạnh phúc khi cậu vẫn còn cảm nhận được anh trong hơi thở nhịp nhàng. Yunho khịt mũi.

“Không, không phải trong DBSK. Nó sẽ không bao giờ kết thúc”. Yunho biết làm thế nào nó đến, luôn luôn kết thúc một bộ phim với các ngôi sao.

JaeJoong mỉm cười, ngồi thẳng lên. “Mình có thể chờ!”

Yunho mỉm cười lúng túng. Heh, mọi thứ giữa anh và JaeJoong là … định mệnh,  một lúc nào đó. Cũng giống như tất cả họ đều thấy khó xử với nhau sau khi đóng Dangerous Love.

Và sau khi họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ôn hòa, nhưng nói thứ ngôn ngữ mà họ không thể hiểu, Yunho nhanh chóng đứng dậy.

“Chúng ta phải ra khỏi đây!” Yunho nói “Nhanh lên!”

Yunho vẫn còn ướt đẫm khi anh thấy cô gái đó đến gần một lần nữa, từ từ như một thây ma, nhưng JaeJoong không đứng dậy. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô gái trong sợ hãi.

“Jae, đến đây nào, chúng ta cần phải đi. Đến đất thánh hay một nơi nào đó. Nhà thờ ở gần đây”. Yunho nắm lấy cánh tay JaeJoong nhưng JaeJoong dường như không thể đứng trên đôi chân của mình nữa rồi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Yunho một cách sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy thứ gì đó như thế trước đây.

Anh quỳ xuống, lắc mạnh vai JaeJoong: “Đến đây nào!”

“Mình không thể _______ di chuyển được” JaeJoong đảo mắt, nhìn chằm chằm Yunho đang cố gắng giúp cậu di chuyển trong tuyệt vọng, nhưng không thể.

“Mình phải mang cậu theo. Mình không thể để cậu chết được”. Yunho lầm bầm, trượt cánh tay xung quanh JaeJoong để nâng cậu lên.

Yunho cảm thấy JaeJoong từ từ trượt cánh tay lên, lần lần đặt lên vai anh dựa hoàn toàn vào anh.

“Chúng ta phải đi!” Yunho lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn, mặc dù JaeJoong không thể kiểm soát cơ thể chính mình, anh vẫn không để cho cậu chết được.

Tất cả đều diễn ra rất nhanh … JaeJoong giống như toàn bộ cơ thể đều bị kiểm soát bởi cô gái đang đứng đó. Nhận thấy JaeJoong thực sự không giống như thế, Yunho nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.

“Jae?”

Trước khi anh có thể di chuyển, dịch lùi ra sau hay đưa JaeJoong trở lại trên đôi chân của mình, hay bất kì một chuyển động nào, JaeJoong nâng tay lên, bám chặt xung quanh cổ Yunho.

Yunho thở hổn hển và cố gắng đẩy tay JaeJoong ra, nhưng anh đã đánh giá thấp sức mạnh của cậu. Chàng trai đã dùng rất nhiều lực trên tay của mình, cuối cùng thì Yunho cũng cảm nhận được điều đó.

JaeJoong đẩy Yunho xuống nước, làm đầu anh nhấn dưới nước, vì thế Yunho thực sự không thể thở nổi, và cậu giữ chặt tay trên cổ anh, Yunho ngất đi vì đau đớn hơn là vì thiếu khí.

Đến khi JaeJoong lấy lại được toàn bộ tri giác, Yunho đã hoàn toàn thiếu khí lực, và JaeJoong nhanh chóng đẩy anh ra, cực sốc vì những gì xảy ra.

“Y-Yunho?”  Cậu hỏi, vươn tay ra nắm lấy cổ áo anh một lần nữa, kéo anh vào bờ, màu xanh và màu tím hiện rõ trên cổ anh là bằng chứng anh bị nghẹt thở. Cậu không chú ý đến cô gái vẫn đứng đó nhìn họ. JaeJoong kéo Yunho trở lại bờ và úp mặt vào ngực Yunho.

“Hít thở nào ~” Cậu nhẹ nhàng cầu xin, nghiêng người nhấn môi mình lên môi Yunho truyền không khí cho anh, anh cần phải thở lại, nhưng vẫn không được. JaeJoong không tin, nhưng lâu như thế cậu vẫn không thể giữ lấy anh, bật khóc, cậu nhận ra vị trưởng nhóm của cậu sẽ không thể trở lại giúp cậu nữa rồi. Cậu đã giết Yunho với đôi bàn tay của mình, cậu vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi trong mắt Yunho khi anh phải vật lộn để lấy không khí …

“Cậu đã giết cậu ta …” cậu nghe thấy giọng nói của Shindong “Cậu đã giết chết người bạn tốt nhất của mình bằng bàn tay của bản thân đó”.

JaeJoong nhìn lên, vẫn giữ Yunho trong vòng tay của mình khi cậu nheo mắt nhìn chàng trai mũm mĩm kia.

“Và bây giờ, tốt nhất cậu nên tự giết chết chính bản thân mình đi” Shindong tiếp tục, nắm ngón tay mình xung quanh chiếc vòng cổ, cậu bắt đầu lầm bầm một vài câu thần chú ngắn. JaeJoong không thể để điều này xảy ra, cậu phải dừng Shindong lại để cứu mọi người ra mắt trước khi DBSK đã làm.

Cậu nhanh chóng nắm lấy khẩu súng của mình, cảm thấy vui vì cậu đã thực hành nó trước đây, và cậu bắn vào chàng trai cao lớn. Cậu không bắn vào bất cứ chỗ nào gây tử vong, vì thế Shindong sẽ không chảy máu cho đến chết, nhưng cậu đánh vào cánh tay anh ta, vì vậy anh ta buộc phải đưa ra chiếc vòng cổ mà anh ta sử dụng điều khiển cô gái đi giết người.

Cậu đặt Yunho nằm xuống sàn, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Shindong đang rên rỉ vì viên đạn trong cánh tay mình, JaeJoong nghiêng người giật lấy chiếc vòng cổ trên cổ anh ta.

“Không!” JaeJoong rất ngạc nhiên nhận ra làm thế nào mà giọng Shindong lại trầm thấp như thế, tức giận và ngỡ ngàng khi anh ta là nguyên nhân của tất cả những vụ giết người, nhưng cậu không có thời gian để ngạc nhiên lâu. Cậu ném chiếc vòng cổ xuống đất và dậm chân vào nó, cố làm nó vỡ ra.

“Mày đang làm gì vậy?!” Shindong hét lên, JaeJoong chắc chắn toàn bộ thành phố đã nghe thấy … Vô tình, JaeJoong đã phá vỡ (vô hình) sự liên kết của cô gái đầy hận thù, và cậu quan sát cô ta khi cô ta bước về phía trước, nhìn có vẻ nhẹ nhõm và bớt đáng sợ hơn trước. Ít nhất … JaeJoong đã khiến cô ấy như thế. Shindong dường như rất sợ hãi, và rất sớm JaeJoong đã phát hiện lí do tại sao.

Vẫn giữ súng trên tay, JaeJoong nhanh chóng bước nhanh về phía sau khi cô gái tiến hành trả thù vì cái chết của bản thân bị quấy rầy, trừng phạt Shindong đã buộc cô phải giết rất nhiều người, và JaeJoong đã buộc phải nghe tất cả mọi thứ, thấy tất cả mọi thứ … Cậu đánh rơi khẩu súng nhìn Shindong bị tách ra giống như túi giấy nhựa bao quanh đĩa DVD mới mua. Cậu thối lui ra đằng sau, nhanh chóng, khi cô gái biến mất, JaeJoong đối mặt với xung quanh bao phủ đầy máu, và JaeJoong vấp ngã trên cơ thể người bạn thân nhất của mình. Mặt khác, khi cậu nhìn lên một lần nữa, cô gái đó đã biến mất. Shindong đã chết và Yunho … JaeJoong ý thức được những việc mình đã làm trước đó và cậu nhanh chóng bò về phía người bạn thân nhất của mình, với bàn tay run rẩy kéo khuôn mặt Yunho áp vào cổ mình, thổn thức.

“Cậu phải quay trở lại với cuộc sống Yunho ah …” Cậu lầm bầm nhẹ nhàng, bám chặt lấy anh như làn da thứ hai “Cậu là một nửa của tớ, Yunho, tớ yêu cậu!”

Cậu biết cậu không thể sống mà không có anh, người bạn tốt nhất của mình, một nửa kia của mình … Cậu vẫn nằm trên cơ thể người bạn đã chết của mình, khóc thét bằng cả trái tim cho đến khi không thể khóc nổi nữa. Cậu gửi cho Yoochun một tin nhắn nói rằng cậu và Yunho sẽ không trở lại sớm, và sau đó gửi một tin giống như thế đến Junsu và Changmin. Cậu tiếp tục gửi tin nhắn nói lại rằng các vụ giết người đã kết thúc.

Khi cậu làm xong hết mọi việc, cậu bỏ điện thoại vào trong túi, bò về phía khẩu súng và nắm nó trong tay, trước khi trở lại với Yunho, nhẹ nhàng nắm tay anh.

“Tớ xin lỗi!” Cậu lẩm bẩm một lần nữa “Không nên kết thúc theo cách này… Tớ hứa chúng ta sẽ lại bên nhau một lần nữa”.

Dần dần, cậu đặt khẩu súng vào đầu, những ngón tay run rẩy, nhưng cậu chắc chắn về những gì mình đang làm. Cậu không thể sống mà không có Yunho, thậm chí còn không thể cố gắng. Nếu mất một ai, đó không phải là DBSK, mà không có người đó, sẽ không có JaeJoong.

_______ bang.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro