[Yunjae NC-17]-Đánh Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC][NC-17/MA][YunJae] Đánh đổi Posted by [ZenBear] Vog lih phiêu bạt ~ on 27/01/2012

Author : Zen Gấu Pairing : YunJae Rating : NC-17 Dis : YunJae không thuộc về bất cứ ai. Note :  Một món qà. Tặng Bom của ta :”> Warn : Ya và cuồng điên, có thể là khó hiểu đôi chút ? Ngôn ngữ thô tục 

Anh để ý tới em, Kim JaeJoong. Không phải vì em xinh đẹp, không phải vì em biết nấu ăn, không phải vì em giỏi giang hay lạnh lùng thu hút….

Chỉ vì…

Em là thiên thần với đôi cánh màu đen bị nhuốm bẩn.

Anh thích màu đen ấy.

Màu tang thương…

Chap 1 :

Căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng, tường nhà màu kem hòa đều với màu vàng nhạt của nắng. Loang lổ. Quần áo vương vãi trên sàn nhà, lộn xộn và bừa bãi. Tấm gương lớn của chiếc tủ quần áo đối diện phản chiếu hình ảnh hai con người nằm cuốn chặt lấy nhau, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững ngang hông.

_ Hmm..

JaeJoong nhíu mày bởi những tia nắng khó chịu chiếu thẳng vào mặt. Cậu chán nản xốc tấm chăn lên quá đầu, thuận tiện chui sâu vào chăn, quay lưng lại với người đàn ông bên cạnh.

Thấy động, người bên cạnh cũng tỉnh dậy, khẽ ngáp ngắn. Hắn đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh đang nằm cuộn tròn cong lưng về phía mình. Đôi tay thô ráp nhấc khẽ chăn, vuốt dọc tấm lưng trắng mịn đầy dấu hôn đang chuyển màu.

_ Ưm ~

JaeJoong rên khẽ một tiếng khó chịu, hơi cựa người rồi lại nằm im.

_ Dậy đi. Em không có việc phải làm sao ?

_ Jung Yunho. Anh cũng không có việc gì làm sao ? Đừng làm phiền tôi ngủ. – Tiếng JaeJoong đều đều phát ra qua tấm chăn khiến Yunho cau mày.

Yunho giật phắt chiếc chăn, vò thành cục to tướng rồi ném vào một chỗ. Ngay lập tức, Kim JaeJoong bật dậy như lò xo, gương mặt có chút ửng hồng xấu hổ.

_ Đồ điên. – Cậu rít lên, hậm hực xuống giường mặc quần áo.

Jung Yunho vô cùng thích biểu hiện này ở JaeJoong. Rất ngang ngạnh nhưng cũng phi thường đáng yêu.

Ngắm nhìn JaeJoong mặc quần áo, Yunho im lặng rút điếu thuốc ra hút. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn nửa ngồi nửa nằm trên giường, cơ thể lõa lồ không chút che đậy. Khói thuốc màu bạc phảng phất trong căn phòng. Một cảnh tượng dâm mỹ…

Kim JaeJoong chỉnh lại quần áo, liếc mắt nhìn kẻ đang ung dung ngồi trên giường của cậu. Mắt JaeJoong hơi mở to ra khi nhìn thấy thân thể trần trụi của Yunho.

_ Mẹ nó. Anh khỏa thân cho ai xem.

Trước khi ra khỏi phòng, JaeJoong nói nhỏ một câu.

….

Kim Jaejoong bước xuống cầu thang của căn biệt thự. Bọn đàn em đang tụ tập chơi bài trong phòng khách, nhác thấy bóng cậu, chúng hào hứng chào hỏi :

_ Cậu Kim.

Không đáp, JaeJoong gật đầu rồi bước tới bàn chơi bài.

_ Chuẩn bị một xe và 10 đứa, theo tôi đi dẹp bọn khu Đông.

Bọn đàn em nghiêm nghị gật đầu vâng dạ, nhanh chóng dẹp hết bài bạc và vào việc…

Dáng vẻ bề ngoài của Kim JaeJoong rất mảnh mai, lại có phần yếu đuối và hấp dẫn lạ thường. Khuôn mặt nhỏ, mái tóc cắt ngắn ôm lấy gò má trắng hồng, đôi môi đỏ quyến rũ và đôi mắt màu tro to lấp lánh. Tất cả về cậu đều thu hút một cách đáng sợ. Đến cả những anh em trong bang đến bây giờ cũng không thể tin cậu nhóc 18 tuổi này lại là Phó bang chủ của mình. Những ai không biết có thể nghĩ Kim JaeJoong chỉ đơn giản là người tình của Jung Yunho – Bang chủ của DongBang hội hung mạnh. Nhưng khi gặp cậu ở tử trường, được tận mắt nhìn cậu với cây sung trên tay mới có thể tin đó là Hero JaeJoong – sát thủ hàng đầu, nổi tiếng thế giới ngầm.

Jung Yunho đối với việc có Kim JaeJoong như có kho báu trong tay. Cậu ta không chỉ vô cùng lợi hại, lại còn quyến rũ xinh đẹp như vậy. Không ít hơn trăm người muốn được như Jung Yunho.

.

.

.

1p.m

Yunho ngồi trong phòng đọc sách nhâm nhi ly rượu vang đỏ, tay không ngừng vuốt ve vật thể nhỏ bé mềm mại trong lòng mình.

Jiji

Đó là con mèo của Kim JaeJoong và hắn. Có thể nói như thế.

Ngày đầu tiên JaeJoong mang nó về, nó vô cùng yếu ớt. Đêm ngày phát ra tiếng kêu rên nho nhỏ sợ hãi, có chút thảm thương. Hắn vì biết JaeJoong nhặt nó ngoài đường, trong lòng bất giác cảm thấy chán ghét vô cùng.

Hằng ngày JaeJoong phải ra ngoài cũng không ít lần. Con mèo phiền phức ấy lại chỉ biết bám hơi cậu ta, cuốn quít chỗ nào  nhiều mùi hương của cậu ta nhất. Tất nhiên, Jung Yunho, kẻ nằm bên JaeJoong hàng đêm bị con mèo nhỏ phiền phức quấn như sam. Sau rồi hắn ta đuổi không được, đạp đi lại thấy phiền, vô thức coi Jiji như vật trang trí giống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, luôn luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn đợi chờ vuốt ve.

Cạch

Cánh cửa phòng đọc mở ra. Yunho vẫn rất bình tĩnh vuốt ve con mèo nhỏ, chiếc ly sóng sánh trên tay.

_ Con mèo hư đốn này. Lại trốn đến đây.

Ngữ điệu lạnh lùng nhất định chỉ có Kim JaeJoong. Hắn nhếch mép cười dâm đãng :

_ Chẳng phải rất giống em sao. Lúc nào cũng mong muốn tận tay anh vuốt ve.

_ Câm cái miệng anh lại.

Cậu không tức, không hậm hực, chỉ đơn giản là thốt ra những lời đó một cách lạnh nhạt. Bước nhanh tới phía trước Yunho, JaeJoong túm lấy con mèo, lôi nó ra khỏi lòng hắn.

_ A.~

Đôi tay rắn chắc của Yunho nhanh chóng bắt lấy vòng eo thon gọn của người tình, đôi môi dày liếm mép khiêu khích. JaeJoong trừng mắt nhìn hắn, vì có chút bất ngờ, cậu hơi lảo đảo mà hai tay chống vào ngực hắn làm điểm tựa. Con Jiji được thả ra, vụt nhảy xuống, lười biếng bước tới bên cửa sổ và nằm xuống.

_ Mẹ nó. Anh lại phát điên cái gì thế. – JaeJoong chán nản nhíu mày.

Yunho chồm người hôn đôi môi đỏ hồng khiêu gợi của cậu, gay gắt liếm cắn bắt cậu mở miệng. Vô thức, JaeJoong hé miệng để chiếc lưỡi gai gai của đối phương tràn vào. Đôi tay Yunho khẽ siết lấy cái eo nhỏ, được một lúc thì luồn vào áo mà vuốt ve làn da mát lạnh.

_Hmm..

JaeJoong nhíu mày, gạt đôi bàn tay thô ráp ấy khỏi người mình.

_ Hôm qua chưa đủ à ?

_ Không bao giờ là đủ.

Jung Yunho khẽ nhếch mép, nhanh chóng bắt nhịp lại với cái lưỡi uốn éo của JaeJoong. Đôi tay lần thẳng vào quần xờ mó.

_ Khốn kiếp.

JaeJoong rên khẽ một tiếng kích thích. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

_ Hôn thế chết con mẹ nó à.

Yunho bật cười khan, tay lần mò cởi thắt lưng của JaeJoong và tuột hẳn xuống mắt cá chân. Cặp đùi thon lộ ra trước mắt hắn, dấu vết hoang lạc ẩn ẩn hiện hiện trên làn da nõn nà.

_ Mẹ nó.

Hắn lại cười khan, cảm thấy dục vọng tăng không ngừng. Hắn kéo giật người cậu xuống, môi không ngừng hôn, tay xoa bóp cặp mông tròn trĩnh.

_ Hmmm

Bị kích thích, JaeJoong không kìm được mà rên khẽ một tiếng. Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ quả thật sức hấp dẫn quá lớn, vô phương cưỡng chế lại. Cậu mạnh mẽ giật đứt cúc áo sơ mi của hắn, hàm răng trắng tìm đến xương quai xanh của hắn mà cắn.

Yunho gầm khẽ trong cổ họng, cảm thấy đũng quần chật thêm một chút. Kim JaeJoong. Đúng là một chất nghiện.

_ Hmm… JaeJoon…

Hắn rên khẽ khi cậu đưa tay vuốt nhẹ đũng quần hắn như trêu đùa. Nghe tiếng kêu của đối phương, trong vô thức JaeJoong ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Yunho.

Ánh mắt này..

Đau đớn và tức giận sao ?

Jung Yunho thở hắt, dục vọng bản thân ngay lập tức tắt vụt. Trong đầu lại vang lên câu hỏi quen thuộc : “ Đó là Kim JaeJoong. Mình và cậu ta là loại quan hệ gì ?”

_ JaeJoong.. – Hắn gọi khẽ.

Cậu nhếch mép cười nhạt, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục. Trong mắt hiện ra những tia chán ghét cùng cực.

_ Phải. Tôi chính là Kim JaeJoong. Fuck. Là Kim JaeJoong. Không phải Han JaeJoon.

JaeJoong trở lại khuôn mặt lạnh tanh, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.  Khuôn mặt bình thản của Jung Yunho khiến cậu vô cùng ngứa mắt. Cái mẹ gì. Giả tạo.

Hay là không đáng để nao núng ?

Cậu liếc nhìn hắn một lần rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã bắt gặp Han JaeMin. Cô gái với đôi mắt nâu to tròn, mái tóc đỏ xõa dài đến lưng, thân hình mỏng manh yếu đuối. JaeJoong cười lạnh một cái, lấy tay chính lại cổ áo. Cố ý để đối phương nhìn thấy dấu hôn nhạt màu trên xương quai xanh của mình.

Đúng như dự đoán, nét mặt JaeMin kém đi hẳn, hơi thở có chút loạn và đôi mắt thì chăm chăm nhìn lên những dấu vết dâm mị lấp ló sau vạt áo.

“Han JaeMin, anh trai cô ít ra còn có thể giành với tôi. Còn cô, một chút cơ hội cũng không có.”

 

 

Kim JaeJoong hiên ngang bước xuống phòng khách. Chiếc điện thoại mạ vàng được nhanh chóng rút ra khỏi túi quần :

_ Kim HeeChul, em muốn đi xả giận.

[Lần này muốn mấy đứa ?] – Giọng bên kia vô cùng bình tĩnh đáp lại. Như một thói quen…

_ Không biết nữa. Rất bực mình. Hyung nghĩ là bao nhiêu là đủ ? – Cậu nhếch mép cười lạnh.

[10 thằng đủ để em giết xả giận chứ?] – Kim HeeCHul cười cười

_ A~. Vậy thế nhé. Sân tập bắn súng. 15p nữa.

Kim JaeJoong bóp bóp trán, tay phải khẽ chạm vào khẩu súng lạnh băng bên thắt lưng. Nụ cười nhếch mép vô vị, đôi mắt không một cảm xúc…

Là thiên thần hay ác quỷ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro