yunjae NC-17 Quản lí à! Tôi cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lí à! Tôi cần cậu

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Quản lí à! Tôi cần cậu! Thẻ:fanfic yunjae, quản lí à! Tôi cần cậu!, sú, nc-17, yunjae

Title: Quản lí à!! Tôi cần cậu.

Authors: Sú (Suhaechin hoặc Hikari Aki hay Pia gì đó cũng là em tuốt.)

Beta : Pig_butter95

Pairings: YunJae, YooSu,...

Rating: NC-17

Disclaimer: Các anh không thuộc quyền sở hữu của Au, họ thuộc về nhau. Nhưng vì họ đã lỡ lọt vào tầm ngắm của Au nên số phận của họ trong này hoàn toàn do Au quyết định. Há há

Length: Longfic.

Catelogy: sad, romance, yaoi, happy ending.

Status: On going.

Warning: Không ai bắt ép bạn phải đọc cả. Hãy tôi trọng Au và tình yêu của Au. Nếu bạn không thích hãy click back. Còn nếu đã chấp nhận đọc, đừng bashing. Trong truyện sẽ có những điều vô lí vid đơn giản nó là fic. Khi đã đọc, hãy chấp nhận điều đó

Note: Thực ra thì Au cũng không có thong thạo vầ mấy cái xung quanh giới nghệ sĩ lắm. Có gì sai sót mong được bỏ qua nhá!!!

Summary:

Xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!

Đừng rời xa tôi.

Quản lí à! Tôi cần cậu.

Casting :

Jung Yunho : Ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng kiêm con trai của chủ tịch ngân hàng lớn nhất châu Á - YJBank. Đẹp trai, lịch lãm nhưng nổi tiếng ăn chơi. Được phụ nữ vô cùng mếm mộ. Kiêu ngạo và đầy tự mãn.

Kim Jaejoong: Từ dưới quê lên Seoul đi học Đại Học. Sau khi tốt nghiệp ở lại MSC Entertainment làm quản lí.

Park YooChun: Bạn thân của Yunho trong làng giải trí cũng như đời thường. Bề thế gia đình cũng không hề nhỏ ở đất Seoul và cả Hàn Quốc.

Kim JunSu: Nhân viên trong đội ngũ slylist của MSC, là stylist riêng của Park YooChun. Dễ gần, đáng yêu và trang điểm cực kì giỏi.

Shim ChangMin và Kim KiBum: hai cậu nhóc đều là bạn cũng như em kết nghĩa của Yunho, cả hai đều làm việc như người mẫu độc quyền của MSC.

Choi SiWon: Doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất Đại Hàn, rất yêu Jaejoong và luôn theo đuổi cậu từ ngày cậu còn là sinh viên.

Lee Hyo Ri: người yêu trên danh nghĩa của Yunho. Cũng làm việc trong ngành giải trí. Mang vẻ đẹp sexy quyến rũ nhưng thật ra là một người khá hiền hậu, dễ thương.

Jessica Jung: Bông hoa quý của giới ca sĩ Hàn Quốc. Có tài nhưng lại là một con người độc ác và đầy thủ đoạn. Sống chỉ vì hai từ : " tiền" và "quyền lực".

Kim HeeChul: Thư kí riêng của Choi SiWon. Là một con người đẹp nhưng khó đoán.

[Quản lí] Chap 1

15 THÁNG 6 2011 1 phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Quản lí à! Tôi cần cậu! Thẻ:fanfic yunjae, sú, nc-17, yunjae, quản lí à! Tôi cần cậu

Chap 1 :

_Jung Yunho, cậu về đây ngay cho tôi! - Tiếng la lớn bên kia khiến anh phải đưa chiếc điện thoại cách xa tai một quãng mà nhăn nhó nhìn nó.

_ Gì vậy sếp mập? - Anh điềm nhiên hỏi lại

_ Cậu còn muốn tôi làm thế nào với cậu nữa đây hả? Hả? - Vẫn dùng cái giọng với âm lượng lớn nhất có thể để quát thét vào con dế tội nghiệp, Kang HoDong đang tức giận muốn xì khói. - Đây là vụ thứ bao nhiêu rồi? Giám đốc đang nổi điên vì cậu kia kìa.

_ Thì cũng là vụ thứ 9 hay 10 gì đó thôi mà, có gì to tát đâu. Lão già Lee đó luôn sắp xếp rất ổn thõa mà. - Anh vẫn không chịu thôi dùng cái giọng nói sặc mùi thờ ơ với những gì mình đã gây ra.

_ Scandal tình ái thứ 10 với con gái tổng giám đốc Han cũng đồng thời là siêu mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Vâng, không có gì to tát hết. Cậu vẫn đang vô tư lai gái đi chơi đó thôi - Gã gầm lên như bị xúc phạm ghê gớm lắm - Tôi cảnh cáo cậu, 15 phút nữa mà tôi chưa thấy mặt cậu ở MSC thì đừng trách tôi nghe chưa?

_ Dạ, nghe rồi mà - Anh chán nản vứt cái điện thoại đắt tiền xuống sàn xe, quay sang nói với cô gái bên cạnh mình.

_ Anh có việc bận rồi cưng. - Anh đang dùng giọng trầm ấm và ngọt ngào, hết sức quyến rũ của mình.

_ Việc gì vậy? - Cô tròn mắt hỏi lại.

_ Công ty thôi. Haizzz.- Anh thở dài chán nản - YoonA à, em xuống đây đi nhé! - Vẫn mượt mà, ngọt lịm.

_ Không chịu, anh hứa sẽ hẹn hò với em rồi mà! - Cô làm bộ mặt giận dỗi.

_ Anh phải đi! - Vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn dịu dàng. Ánh mắt có chút gì đó khó chịu.

_ Anh không cần đến cũng được mà? - Cô vẫn tiếp tục không nhìn hắn nói như trách. - Em muốn đi với anh. Em không muốn về nhà.

Và rồi ...

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - cô la lên thất thanh khi chiếc xe đắt điền chỉ một chút nữa là đâm phải đít một chiếc xe khác đang đậu giữa đường phía trước mặt.

_ Xuống xe trước khi anh dùng biện pháp mạnh với em - Anh gằn giọng và nhìn cô.

_ Anh ... - Cô la lên, mắt trợn ngược ra điều rất tức tối.

_ Đừng nói nhiều. - Anh nói như ra lệnh - Xuống xe trước khi em phải hối hận.

_ Hứ - Cô hậm hực bước xuống xe và nhìn nó lao vút đi trong hướng ngược lại.

Nhanh chóng lục lọi trong cái túi xách chiếc kính đen để đeo vào tránh cho mọi người không nhận ra mình, cô lầm bầm đầy tức giận:

_ Jung Yunho, anh được lắm! Dù gì thì tôi cũng là ca sĩ nổi tiếng, vậy mà anh dám vứt tôi ngoài đường thế này đây. - Rồi cô rút nhanh chiếc điện thoại sành điệu của mình - Anh đến đường Nine đón tôi ngay nhé!

~0~

Đúng 15 phút sau.

Chiếc Koenigsegg Trevita bóng loáng đỗ lại ngay trước cửa trụ sở chính của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc - MSC Entertainment. Một người thanh niên hết sức quyến rũ bước xuống khỏi xe. Trên người anh là chiếc áo sơ-mi Levis được cách điệu một cách trẻ trung và tôn lên body chuẩn, chiếc quần jeans màu đen chỉ dành cho những kẻ nhiều tiền của Calvin klein đi liền với giày da của Gucci khiến anh trở nên lịch lãm hơn bao giờ hết.

Những fan hâm mộ bắt đầu ùa đến phía anh, khiến anh thậm chí còn không thể di chuyển. Họ la hét, reo hò đầy phấn khích khi nhìn thấy anh. Trước cửa công ty tràn ngập trong không khí náo nhiệt, ồn ã. Vì đã quá quen với việc bị vây quanh bởi rất nhiều người ở bất cứ nơi đâu anh đến nên Yunho chỉ cười và đứng yên đợi người đến giúp mà thôi.

Bảo vệ vội vàng đi hướng về phía anh, tách đám người hâm mộ cuồng nhiệt ra thành hai bên để tạo thành một lối đi nhỏ hướng vào công ty. Yunho nhẹ nhàng bước như đang đi trên thảm đỏ. Tiếng reo hò đầy phấn khích vẫn vang lên xung quanh. Và trước khi bước vào cánh cửa đang được mở sẵn đợi mình, anh quay lại và nhoẻn miệng cười thật tươi với họ. Bầu không khí lại dường như nóng hơn trong những tiếng thét điên cuồng.

_ Hay quá đi! - Giọng nói mỉa mai đùa cợt của một cậu nhóc vang lên khi vừa nhìn thấy anh.

_ Ha ha! Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó chứ. - Anh cười vui vẻ búng mũi cậu nhóc ấy - ChangMin này, em có thấy lão mập đâu không?

_ Đang trong phòng giám đốc kìa! - Nó chỉ tay lên trên - Anh đi đâu mà để ổng kiếm anh từ nãy giờ vậy?

_ Anh có việc bận. Cảm ơn em nhé. - Anh vẫy vẫy tay rồi đi đến chiếc thang máy đang mở ra với chỉ một người bước vào.

Yunho ung dung bước vào thang máy. Anh chợt thấy một người đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt. Kiểu nhìn này với anh thật không lạ, nhưng ở con người này lại không hề toát lên một chút sự ngưỡng mộ nào dành cho mình và điều đó khiến anh không hài lòng. Chưa ai nhìn thấy anh mà tỏ thái độ như cậu ta cả, bất ngờ nhưng hình như có chút gì đó lo sợ. Yunho dùng bộ mặt lạnh lùng nhất của mình mà vào đứng bên cạnh con người ấy.

Anh thậm chí không để ý rằng, ở bên cạnh mình, có một con người đang khẽ run rẩy. Run rẩy vì bất ngờ, vì hồi hộp, vì lo sợ và vì trái tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực. Cậu nghĩ thầm:

Wow!!!

Anh ta đây sao?

Đẹp trai thật nhưng sao lạnh lùng vậy?

Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!

Ôi tim ơi xin mày đừng vậy nữa. Tao chết mất vì không thể thở được rồi đây này.

Lấy hết can đảm của mình, cậu lên tiếng chào:

_ Chào anh!

_ ... - Yunho đánh mắt sang nhìn cậu. Hình như không có ý định chào lại.

_ Tôi là Kim Jaejoong, 22 tuổi. Nhân viên mới của công ty mình - Cậu cười nhưng điệu cười méo mó đến tội nghiệp khi thấy con người bên cạnh mình không hề có một chút gì đó gọi là hưởng ứng màn chào hỏi này của mình - Anh là Jung Yunho phải không ạ?

_ Tôi tưởng cậu không biết - Giọng anh trầm trầm vang lên bên cạnh làm Jaejoong giật mình, vốn đã run nay lại càng run hơn nữa.

_ Anh thì ai mà không biết chứ ạ. Người nổi tiếng nhất trong làng giải trí Hàn. Ông vua của những bước nhảy trên sàn diễn và được rất rất nhiều phụ nữ mến mộ. Luôn dùng hàng hiệu của nước ngoài và khiến giám đốc phải đau đầu bởi những vụ scandal của mình - Jaejoong nói một hơi những hiểu biết của mình về anh. Sau khi hoàn thành và nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Yunho thì mới phát hiện ra mình vừa nói hớ một cách nghiêm trọng.

_ Cậu thật sự biết về tôi sao? - Anh nói từng từ một thật chậm rãi, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

_ Ơ ... tôi ... - Jaejoong đang lắp bắp không biết giải thích ra sao thì tiếng thang máy vang lên làm cậu thở phào. Phải thoát khỏi đây trước đã, chuyện này sẽ tính sau vậy.

Jaejoong dứt mắt khỏi đôi mắt sâu thẳm của anh và toan bước đi thì thấy anh cũng đang làm hành động tương tự. Cậu liền vội vàng đi như chạy ra khỏi thang máy. Cảm giác có một tia nhìn sắc lạnh đang chiếu thẳng vào mình khiến cậu lạnh sống lưng.

Anh ta.... Đáng sợ quá!

Phòng giám đốc.

Cốc Cốc.

_ Mời vào! - Tiếng một giọng nam trầm cất lên đằng sau cánh cửa khiến Jaejoong liên tưởng đến con người đang ở phía sau mình. Mà anh ta làm gì cứ đi theo cậu và nhìn như thiêu đốt vào lưng cậu thế không biết.

Jaejoong ơi! Mày phạm sai lầm nghiêm trọng rồi.

Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, cậu cúi người chào hai người đang ngồi trên bộ sopha cao cấp trắng tinh:

_ Chào giám đốc Lee, chào quản lí Kang.

_ Chào cậu, cậu Kim - Cả hai người cùng cất tiếng vui vẻ chào lại cậu.

_ Cậu đợi Yunho một chút nhé, khi nào cậu ấy đến chúng ta sẽ nói chuyện - Người đàn ông trung niên đeo kính khẽ nói với cậu - Cậu ngồi vào đây đi - Ông chỉ vào chỗ đối diện mình.

Jaejoong như chợt hiểu ra điều gì đó thì vội nói:

_ Tôi nghĩ là không cần đợi... - Còn chưa kịp dứt câu nói, cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra và con người mà cậu vừa gặp cách đây chưa đầy năm phút lại xuất hiện.

Yunho nhíu mày nhìn cậu nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiến đến chiếc sopha và quăng mình lên đó bên cạnh vị giám đốc đang cười đầy ẩn ý nhìn mình.

_ Yunho này, đây là ... - Ông đưa tay về phía cậu

_ Kim Jaejoong, 22 tuổi. Nhân viên mới của công ty - Anh chán nản ngắt lời.

_ Sao cậu biết hay vậy? - Cả hai người đều tròn mắt nhìn anh - Tôi còn chưa thông báo cho cậu kia mà?

_ Thì có ai đó tự trình bày lí lịch cho tôi đấy chứ? - Anh hất hàm.

_ Vậy cậu biết từ ngày mai cậu ấy sẽ thay tôi làm quản lí cho cậu chưa? - Sếp mập Kang HoDong hồ hởi lên tiếng.

_ Cái gì? Cậu ta á? Đừng đùa chứ? - Anh tròn mắt nhìn cái người vừa đưa ra câu nói hết sức vô tư ấy. - Thế anh thì sao?

_ Tôi sang Nhật một thời gian, không biết khi nào về nên phải tìm người khác thay thế. - Gã trả lời với một niềm phấn khích tột cùng bất giác khiến Jaejoong lạnh gáy - Cuối cùng thì tôi cũng thoát được cậu. Thật là trời còn thương tôi!

_ Ya! Anh làm như em là khủng bố Azkeda vừa xổ tù không bằng? - Anh la lên tức tối - Anh gọi em về chỉ để thông báo cái tin "vui vẻ" đó thôi hả? - Yunho dài giọng.

_ Đúng rồi. Và để cậu làm quen với quản lí mới của mình. - Gã vỗ vai cậu bằng một lực không nhỏ, Jaejoong cảm thấy một bên vai mình như muốn lệch đi vì sức nặng ấy nhưng vẫn phải nở một nụ cười trông khổ sở đến tội. - Vụ kia của cậu giải quyết xong rồi. Dù gì giám đốc Lee cũng đâu muốn phá sản với YJBank, phải không giám đốc?

_ Haha - Người được gọi giám đốc cười lớn với cái hoan hỉ khi thoát khỏi Yunho của HoDong - Phải, phải! Jaejoong-shi à, từ nay giao Yunho lại cho cậu đấy.

_ Dạ! Tôi biết ạ! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ - cậu cúi người như đang nhận một nhiệm vụ cực kì quan trọng.

_ Từ giờ cậu sẽ vất vả nhiều đấy. Nguyên mấy cô gái xung quang cậu ấy thôi cũng khiến tôi đau đầu rồi. - HoDong cười hớn hở mà không biết rằng có một ánh mắt sát thủ đang hướng về phía mình như đe dọa "anh nói nữa thì đừng trách tôi" - Cậu ấy nổi tiếng đào hoa mà.

Giám đốc Lee cũng tiếp lời góp lời:

_ Mà lần đâu tiên tôi thấy có một người chẳng biết gì về Yunho như cậu ấy đấy. - Ông tươi cười. - Hỏi cậu ấy có biết Dance King là ai không và cậu ấy lắc đầu.

Hai người họ cứ vui vẻ trò chuyện qua lại mà không hề nhận thấy rằng có một người đã chết đứng từ bao giờ, mà không trong trường hợp này là chết ngồi mới đúng. Khuôn mặt cậu ái ngại và lo lắng khẽ liếc về phía con người đang chăm chú lắng nghe từng lời của hai người kia không bỏ sót một tiếng nào như uống từng giọt mật ngọt.

Rồi bất chợt, Yunho lên tiếng cắt ngang những câu chuyện quá khứ đang ngày càng lạc đề của hai con người kia:

_ Xin phép hai sếp cho em đưa cậu Kim đây đi tham quan công ty và hướng dẫn cậu ấy một số điều cần biết nhé. Không làm phiền hai người ôn lại chuyện xưa nữa.

Nhận thấy cái nhìn của cậu đang hướng về phía mình, Yunho khẽ nhướn mày và hài lòng nhìn cậu đang cụp mắt xuống mà không dám ho he bất cứ điều gì.

_ Hai người đi đi! Cậu Kim à! Quản lí Yunho thay tôi nhé. - HoDong cất cái giọng sang sảng của mình và nói như hét vào tai cậu dù cậu chỉ vừa mới đứng dậy khỏi ghế. Vui vậy sao?

Khi cánh cửa sau lưng họ chỉ vừa mới khép lại, yunho đã quay sang Jaejoong với một cái nhíu mày đầy khó chịu :

_ Ra là vậy đấy! Những gì cậu nói về tôi trong thang máy lúc nãy đều do giám đốc Lee Hyukjae yêu quý nói cho cậu nghe hết phải không? - Anh cười nhạt.

_ Ơ ....

Chẳng thèm nghe lời giải thích của cậu, anh ngang nhiên bước qua mặt cậu và để lại đó một con người hóa đá vì nhiều lí do. Vì vẻ mặt tỏ chút khó chịu ấy, vì câu nói vô tình trầm trầm, vì nụ cười trên đôi môi ấy thật hoàn hảo và vì mùi thơm dịu nhẹ của trầm hương còn vương lại khi ai đó lướt qua mình....

Đến lúc cậu sực tỉnh thì Yunho đã đi cách một đoạn khá xa rồi. Jaejoong vội vã đuổi theo vừa chạy vừa liên tiếp la lên :

_ Này anh! Đợi tôi với chứ.... Này!....

Buổi ra mắt đầu tiên của cậu Kim trước khi chính thức bắt đầu làm việc có lẽ không suôn sẻ cho lắm. Nhỉ?

End chap 1[Quản lí] Chap 2

21 THÁNG 6 2011 Để lại phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Quản lí à! Tôi cần cậu! Thẻ:fanfic yunjae, quản lí à! Tôi cần cậu!, nc-17

Chap 2:

JJ's POV

Vậy mà gần 4 tháng rồi kia đấy.

Từ buổi ra mắt nghẹt thở và đứng tim đó, tôi - Kim Jaejoong chính thức trở thành quản lí kiêm "bảo mẫu" của Jung Yunho. Tôi cũng không hiểu vì lí do gì mà anh ta lại thích hành hạ mình đến vậy.

Này nhé! Mỗi sáng tôi sẽ phải gọi điện cho anh ta với lí do tại sao lúc này chưa đi làm trong khi những lịch trình cần đến anh ta thì nhiều vô kể. Nào là quay phim, quay quảng cáo, quay MV rồi lại thu âm single mới, tập vũ đạo, tập thể lực, tham gia thu hình các talkshow và gameshow của đài truyền hình. Lại thêm những đêm diễn thời trang, tham dự tiệc tùng hay một buổi diễn trực tiếp nào đó nữa chứ.

Hại tôi có hôm 2h sáng mới mò được về đến phòng trọ. Đã bị bà chủ chửi te tua rồi mà còn chỉ được ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Chưa hết, việc đi qua đi lại giữa nhiều nước khác nhau của Yunho cũng làm tôi choáng váng. Một tuần mà phải ngồi máy bay đến mười lần, và điều đó thật là khủng khiếp với những người bị say tàu xe như tôi đây. Vậy mà anh ta vẫn có thời gian để đi chơi hẹn hò với bạn gái cơ đấy. Siêu thật! Mà nhắc đến mới nhớ, anh ta vẫn không thôi cái trò "hẹn hò" với các cô gái vàng của làng giải trí và tạo ra những sự việc lộn xộn đau đầu nhức óc. Giờ thì tôi hiểu sao quản lí Kang lại vui mừng đến vậy rồi.

Ừ thì quản lí không hẳn là phải nhất nhất luôn đi kè kè bên cạnh khi nghệ sĩ tham ra các hoạt động của mình, nhưng Yunho là một con người bất thường và khó chịu vô cùng (cũng có thế chỉ là với tôi thôi, với gái anh ta đâu có thế kia chứ). Nếu một ngày anh ta không thấy tôi để mà la mắng hay sai bảo thì anh ta sẽ điên lên hay sao ấy.

Luôn phải bù đầu để sắp xếp lịch trình của anh ta sao cho hợp lí và cân bằng, đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất mà lại không ảnh hưởng tới các dự án của công ty. Tôi còn phải làm một stylist "bất đắc dĩ" khi anh ta không ưng ý với trang phục hay cách trang điểm của mình. Thì đúng chuyên ngành của tôi là thiết kế đấy nhưng tôi đâu có nói cho anh ta biết, thế mà anh ta lại luôn la mắng tôi khi cảm thấy không hài lòng về hình ảnh của mình. Xin nhắc lại, tôi làm quản lí, không phải stylist. Nữa nhé, anh ta dường như không muốn cho tôi nghỉ ngơi một chút nào hay sao ấy? Thấy mặt tôi là phải sai bảo hay cạnh khóe gì ngay. Anh ta vẫn còn bực cái vụ tôi không biết gì mà lại phát biểu linh tinh về mình lắm, người gì đâu mà...

Mỗi chuyện công việc thôi đã đành. Ngay cả giờ ăn, giờ ngủ của anh ta mà cũng cần tôi xen vào nữa. Tôi phải khéo léo nhắc anh ta khi nào cần đi ăn trưa, khi nào cần ăn tối, khi nào phải ngủ để giữ gìn sức khỏe. Thậm chí nhiều khi anh ta còn yêu cầu tôi phải làm cơm rồi mang đến cho anh ta nữa. Thế có ngộ không chứ? Tôi ăn cơm hộp tự làm thì mắc mớ gì đến anh ta mà chế giễu tôi rồi lại bắt tôi làm mang đến công ty hoặc biệt thự riêng cho mình? Công ty thiếu gì nước uống, vậy là trưa nắng vẫn bắt tôi đi mua? Đúng là... nhìn cái mặt thì đẹp nhưng sao ác bá thế không biết?

Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi chẳng biết đầu óc mình có bị làm sao không nữa. Tôi bị hành hạ đấy, bị ức hiếp đấy, bị bóc lột sức lao động đấy. Thế nhưng tôi không làm sao mà hận cái con người mang tên Jung Yunho ấy được. Tôi có thể từ chối những yêu cầu khắt khe hay chẳng ăn nhập với công việc của anh ta nhưng tôi đã không làm. Tôi có thể từ bỏ và kiếm một công việc mới tốt hơn cho bản thân nhưng chính mình lại không muốn vậy.

Hình như tôi bị điên rồi hay sao ấy.

Điên khi chợt vui lúc anh ta bảo tôi làm cơm cho mình.

Điên khi chợt buồn lúc anh ta chửi mắng mình là đồ vô dụng.

Điên khi đau lòng muốn khóc lúc biết anh ta hẹn hò với những cô gái khác.

Điên khi trái tim loạn nhịp mỗi khi thấy anh ta cười dù nụ cười không phải dành cho mình.

Điên khi không thể nào quên mùi trầm hương mạnh mẽ trên cơ thể ấy

Điên khi mơ ước những thứ quá xa tầm với của bản thân.

Tôi hầu như luôn luôn bên cạnh anh đủ để nhận ra rằng tôi đã có những tình cảm không nên có với con người ấy. Tôi sẽ không bao giờ có đủ tư cách để ghi dấu lại trong trái tim người ấy và tôi cũng chẳng là gì so với thế giới của người ấy cả.

Nhưng tôi vẫn muốn bên anh dù tôi có là gì hay ra sao đi nữa. Tôi muốn chăm sóc Yunho để anh ta luôn có những điều tốt nhất về cả sức khỏe lẫn tinh thần, tôi chỉ cần có thế thôi.

Mọi người nói tôi sao cũng được.

Nói tôi ngu ngốc cũng được.

Nói tôi dại khờ cũng chả sao.

Hay kể cả nói tôi muốn trèo cao tôi cũng không quan tâm.

Miễn sao tôi cảm thấy bản thân mình có chút gì đó ấm áp hạnh phúc là được rồi!

End JJ POV

~0~

Hàn Quốc chính thức bước vào những ngày đông lạnh giá khi những chiếc lá phong vàng úa cuối cùng cũng cuốn theo cơn gió Bắc rét buốt cứ lũ lượt kéo về. Không gian vàng mượt của những ngày thu chính thức nhường chỗ cho ánh sáng trắng yếu ớt nhưng trong trẻo.

Và Jaejoong rất thích mùa đông. Nó như tượng trưng cho một vẻ đẹp huyền ảo nhưng lạnh giá, tinh khiết nhưng mỏng manh. Cậu cho phép mình thức dậy muộn hơn thường ngày 15 phút, ăn sáng thật nhanh bằng mì gói nóng hổi rồi phóng như bay đến công ty bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.

Gia đình Jaejoong không khá giả. Cậu học xong đại học hoàn toàn phụ thuộc vào tiền làm thêm và học bổng của bản thân. Với 7 chị gái và một em gái, cậu không thể đòi hỏi gì nhiều ở gia đình mình cả. Không có cậu, thì cuộc sống của họ cũng đã đủ khốn khổ lắm rồi. Và Jaejoong cũng biết, chỉ là tình cờ thôi, cậu vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và được bố mẹ nuôi nhận về. Nếu không có họ, cậu đâu thể nào có một gia đình hạnh phúc với mọi người đều yêu thương nhau được chứ? Nếu không có họ, có lẽ cậu chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi mà thôi. Vì thế, Jaejoong không oán trách hay khó chịu gì cả, cậu chỉ đơn giản là hòa đồng và vui vẻ sống với những gì Chúa đã ban cho. Cậu học cách chấp nhận và tha thứ cho tất cả. Cuộc sống của cậu, vốn đơn giản như chính con người cậu vậy.

Dựng xe vào chỗ thường ngày, cậu sửa lại cặp kính cận đang tụt xuống tận sống mũi của mình. Mắt Jaejoong cận khá nặng, cậu chỉ có thể thấy lờ mờ khi không có kính mà thôi. Ngay khi bước vào trong, hình ảnh đập vào mắt cậu là hai đứa trẻ to xác đang giành ăn với nhau.

_ Chào hyung - KiBum cất tiếng chào cậu.

_ Hyung! Anh ăn không? - ChangMin nói rồi đưa ra trước mặt cậu một hộp bánh lớn.

_ Cảm ơn hai đứa, anh ăn sáng rồi. Ăn đi! - Cậu cười chào hai đứa, phấy tay ra hiệu không muốn ăn và đi thẳng vào phòng làm việc.

ChangMin và KiBum là hai người mẫu độc quyền của MSC, cả hai vẫn còn đang tuổi đi học nên rất đáng yêu và dễ gần. Đó cũng là những người hiếm hoi tỏ ra nhiệt tình và cởi mở với mọi người xung quanh. Ở cái thế giới của danh tiếng và tiền bạc này, thật khó để tìm được con người như chúng.

Cậu rút chiếc điện thoại cũ của mình và gọi điện cho Yunho. Giọng bên kia ngái ngủ bắt máy.

_ Yunho nghe!

_ Thưa anh Jung, 20 phút nữa anh phải có mặt tại cầu Maze để quay quảng cáo cho công ty Kfashion, sau đó anh cần đến tham gia talk show Taxi của đài KBS, đến dự họp báo công bố dòng sản phẩm mới của công ty đồng hồ Thụy Sĩ mà anh đang làm hình ảnh đại diện...bla...blo... - Cậu nói một tràng những công việc của anh ngày hôm nay.

_ Aisshii, ngủ mà cũng không yên.

_Anh à, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã bực bội vậy. - Một giọng nữ ngọt ngào lọt vào điện thoại

_ Không có gì.

_ Được rồi, cậu đến cầu Maze trước đi, 20 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.

_ Vâng, tôi biết rồi. - Ngậm ngùi tắt điện thoại, cậu quay ra nhà xe. MSC nằm ở trung tâm thành phố, mà nơi Yunho quay quảng cáo lại ở ngoại thành, nếu đi xe đạp thì... Nhưng đi taxi thì cậu làm gì có đủ tiền, không phải tiền lương của cậu không cao, nhưng có bao nhiêu cậu đều đã gửi về quê cho bố mẹ cả rồi. Chỉ giữ lại đủ tiền chi phí sinh hoạt mà thôi. Cuộc sống ở Seoul phồn hoa nhưng chất chứa nhiều nguy hiểm, ai biết được rồi sẽ thế nào chứ.

So đi ngẫm lại, cuối cùng Jaejoong vẫn quyết định sẽ... đạp xe đến đó vậy. Dù biết thế nào cũng muộn nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng may là trước khi đi có khoác thêm áo ấm, nếu không bây giờ cậu chắc xỉu vì lạnh rồi. Đang hì hục đạp xe thì một chiếc Porsche Carrera GT lướt nhanh qua cậu - xe của Yunho, jaejoong có thể chắc chắn điều đó. Chỉ có biển số xe của anh mới luôn là 00602 và cũng chỉ có anh đủ tiền để có một bộ sưu tập những chiếc xe thể thao đắt nhất thế giới mà thôi. Cậu không hiểu Yunho thực hiện cách thức gì mà biển số xe của anh ta dù đăng kí tại Hàn hay nước ngoài luôn là như vậy. Người có tiền đúng là hay thật ... Jaejoong cười buồn và im lặng tiếp tục đi.

Yunho lướt nhanh trên con đường dẫn đến ngoại ô Seoul mà không nhìn đến xung quanh. Anh không để ý rằng, cách mình không xa có một con người đang đạp xe vội vã.

30 phút sau.

_ Ya! Cậu làm gì mà giờ này mới tới - Anh nhướng mày.

_ Xin lỗi! Kẹt ... xe - Cậu nói lắp bắp trong khi khuôn mặt hồng lên và đôi môi tím lại vì lạnh.

_ Kẹt xe cái đầu cậu ấy! Tôi cũng đi xe mà, có thấy gì đâu. - Anh giận dữ quát lên. Hình như anh cảm thấy mình không ổn cho lắm. Nhìn thấy khuôn mặt tái đi ấy, bất giác anh cảm thấy một chút lo lắng, một chút giận dữ, một chút khó chịu.

_ Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. - Cậu vẫn cúi đầu và xin lỗi. Lạnh quá! Tay cậu đang run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương ngấm vào da thịt.

_ Cầm lấy cái này cho tôi - anh quẳng cho cậu cái áo bông to sụ của mình rồi lừng lững bỏ ra chỗ mọi người đang tụ tập chuẩn bị quay phim

Ôm chặt chiếc áo bên mình, Jaejoong cố gắng tìm một chút hơi ấm. Cậu thơ thẩn đứng nhìn quang cảnh xung quanh. Nơi này đẹp thật, không gian thật yên bình biết bao. Hít vào những làn hơi lạnh buốt và biến chúng thành hơi ấm thổi vào hai bàn tay, cậu đưa mắt nhìn con người lúc nãy.

Yunho đang đứng nhìn vô định vào một khoảng không, một hình thức tạo dáng để chụp ảnh. Những bộ quàn áo liên tiếp được mặc vào, thay ra - những mẫu thiết kế mới nhất cho mùa đông năm nay - những bộ quần áo mà chỉ những triệu phú mới có thể đụng vào mà thôi. Với chiều cao 1m90 và body cực chuẩn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, Yunho quả là mẫu người lí tưởng để diện những bộ trang phục ấy.

Mãi mê nhìn và chìm vào những suy nghĩ cá nhân, cậu cảm thấy bất chợt có một cái gì đó lạnh lạnh chạm vào vai mình. Lạnh, nhưng tan rất nhanh ...

End chap 2

_TBC_

[Quản lí] Chap 3

21 THÁNG 6 2011 2 phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Quản lí à! Tôi cần cậu! Thẻ:fanfic yunjae, quản lí à! Tôi cần cậu!, nc-17

Chap 3

Mải mê nhìn và chìm đắm vào những suy nghĩ cá nhân, cậu cảm thấy bất chợt có một cái gì đó lành lạnh chạm vào vai mình. Lạnh, nhưng tan rất nhanh...

Tuyết!

Tuyết rơi rồi! Những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khiết đang rơi từ khoảng không vô định. Chúng bay hờ hững rồi đáp xuống mặt đất và những vật thể trên đó.

Jaejoong đưa ánh mắt ngạc nhiên khẽ nhìn lên trời rồi đột ngột chuyển qua thích thú. Cậu không màng đến cả cơ thể mình đang run lên vì lạnh mà đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang chầm chậm buông lơi theo một cơn gió. Người ta nói rằng tuyết đầu mùa là đẹp nhất quả không sai! Đẹp thật đấy! Cậu nhìn những bông tuyết mà làn môi hồng khẽ vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Thêm vào đó là đôi má đỏ vì lạnh, trông Jaejoong lúc này thật là dễ thương.

Không thể tiếp tục chụp hình vì sự thay đổi bất chợt của thời tiết, Yunho lẳng lặng tiến về phía ekip của mình và anh chợt gặp hình ảnh Jaejoong đang vui vẻ đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Anh nheo mắt, đứng sững lại nhìn cậu và rồi lắc đầu tự hỏi đây liệu có phải là con người mình vẫn gặp hàng ngày hay không?

Anh hắng giọng, đi về phía cậu đang đứng rồi cất tiếng gọi:

_ Áo của tôi! - Anh nói một cách lạnh lùng, Jaejoong cảm thấy nó còn lạnh hơn cả tuyết nữa.

_ A, đây ạ! Xong sớm vậy sao? - Cậu đưa áo cho anh, tò mò hỏi - Theo dự kiến thì còn khoảng hơn một tiếng rưỡi nữa mới hoàn thành mà? - Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ điện thoại.

_ Không chụp được nữa, về thôi. - Anh nói như quát vào mặt cậu.

Đồ ngốc kia! Tôi đưa áo không mặc mà cầm ở tay làm gì? Mặt mày tái lại vì lạnh rồi đấy.

_ Ah vâng, xong rồi thì về thôi chứ ạ! - Cậu cười gượng.

Thế rồi Yunho bỏ đi một nước, anh cũng không quan tâm đến việc mình quên chưa mặc áo khoác. Cho đến khi...

_ Này cậu kia! Có định về không đây? - Anh quay lại nhìn con người nãy giờ vẫn còn đứng yên không nhúc nhích.

_ Có mà! Anh cứ về trước đi, tôi đón taxi đi sau được rồi. - Cậu cúi đâu nói lí nhí.

_ Dù sao bây giờ tôi cũng về công ti, lên xe tôi đưa về - anh nói lạnh.

_ Thôi không sao ạ! Tôi tự về được rồi. - Cậu vẫn lí nhí trong họng

_ Tùy cậu - Yunho bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Đứng một mình nhìn theo cái bóng dần mờ đi, Jaejoong thở dài rồi mới chạy đi lấy xe của mình. Cậu cẩn thận kéo lại khóa áo lên thật cao để không bị lạnh. Thời tiết đang ngày càng giá buốt.

Đi được một quãng, hai bàn chân cậu bắt đầu cảm thấy tê dại đi và không còn cảm giác. Cái lạnh làm cậu khẽ run lên theo từng cơn. Bàn tay run run điều khiển chiếc xe làm cho nó khẽ chao đảo.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến.

RẦM

Chiếc xe của cậu nằm xõng soài trên đất còn cậu thì khó nhọc ngồi dậy khi bị nó chặn lên. Jaejoong nhăn mặt vì cái đau và rát kinh khủng ở đôi tay khi cọ xát mạnh vào lòng đường. Những giọt máu lấm tấm đọng lại trên hai bàn tay trắng trẻo nhưng chai sạn. Đau quá, không thể đi được nữa! Giờ làm sao đây? Nhìn xung quanh cậu chợt nhận ra rằng, nơi đây cực kì vắng vẻ, hầu như không có chiếc xe nào đi qua ngoại trừ những chiếc xe tải to kềnh trở hàng hóa mà thôi.

Kéttttttttttttttttttttt

Bất chợt tiếng bánh xe rít mạnh xuống lòng đường ở phía sau làm Jaejoong giật mình quay lại nhìn. Một người trong xe bước ra và nhanh chóng tiến về phía cậu. Cậu trai với mái tóc nâu đỏ và khuôn mặt dễ thương, tròn trịa:

_ Cậu sao vậy? - Giọng người đó hốt hoảng.

_ Tôi không sao! - Cậu cười tươi dù rằng đang rất đau đớn. - Cảm ơn nha.

_ Cậu đi đâu mà một mình ở đây? Ngoài trời lạnh lắm đó - Người đó nở nụ cười ấm áp với cậu.

_ Tôi đi đây có chút việc mà.

_ Tay chân thế này không đi được đâu, vào xe đi tôi cho cậu quá giáng một đoạn.

_ Cảm ơn cậu nhưng....xe tôi - Cậu ngập ngừng đưa mắt nhìn chiếc xe tồi tàn trên nền đất.

_ Chiếc xe đó cũ quá rồi, đi lại bằng nó cũng nguy hiểm lắm. Cứ lên xe tôi chở đi, không lấy tiền đâu mà sợ. - Người đó tươi cười dìu cậu đứng dậy.

_ Cảm ơn. Tôi là Kim Jaejoong. Còn cậu?

_ Tôi là Kim JunSu, lên xe đi! - Su đẩy cậu vào băng ghế sau vào trèo lên ngồi cạnh cậu. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom êm ái khiến cậu cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn rất nhiều.

_ Anh này là... - Cậu chỉ vào người lái.

_ A! Xin chào, tôi là Park YooChun. Rất vui gặp cậu. - Người đó cũng nở nụ cười tươi sáng nhìn cậu, nụ cười mà hắn đảm bảo không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn trừ một người.

_ Vâng! Chào anh. Tôi là Kim Jaejoong - Cậu vui vẻ chào hỏi lại, không tỏ ra ngượng ngùng hay bối rối. Và điều đó khiến hai con người còn lại ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu là người thứ hai miễn nhiễm với nụ cười sát cả trai lẫn gái của Park YooChun.

Rút ra một hộp y tế nhỏ gọn, Junsu cẩn thận lau chùi vết thương ở tay cho Jaejoong trong khi không ngừng hỏi:

_ Cậu biết anh ta không? - Junsu hất đầu về chiếc ghế lái bên trái.

_ Không. - Jaejoong khẳng định - Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta đó.

_ Thật sao? - Cả hai tròn mắt hỏi lại.

_ Thật, có gì sao? - Jaejoong cũng tròn mắt lên. Đôi mắt to dài chứa đầy thắc mắc qua cặp kính dày cộp.

_ Anh ta là nam ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng. Và là bạn thân của Jung Yunho - thiếu gia cũng cực kì nổi tiếng đấy. Đừng nói với tôi cậu cũng không biết luôn nhé. - Junsu giải thích.

_ Anh Jung thì tôi biết. - Cậu nói khẽ.

_ " Anh Jung" - YooChun nhíu mày - Cậu quen nó sao?

_ Tôi...là quản lí của anh ta - Giọng Jaejoong ngày càng nhỏ dần.

_ Quản lí? - Cả hai người lại nhìn cậu không chớp mắt.

_ Vâng! - Jaejoong run run trả lời. Nhận thấy vẻ mặt không tốt của cậu, cả hai thôi không hỏi thêm về vấn đề ấy nữa. Nhưng YooChun đã thầm nghĩ, nhất định khi về, hắn phải làm rõ mọi chuyện mới được, quản lí của Yunho sao lại có mặt ở cái nơi hẻo lánh ít người đó và trông thảm hại đến vậy???

Trên xe bỗng nhiên im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng xuýt xoa của Jaejoong mỗi khi Junsu bôi thứ thuốc màu đỏ thẫm lên tay cậu.

_ Junsu này! Nếu anh ta là người nổi tiếng vậy còn cậu chắc cũng... - Jaejoong bất chợt lên tiếng.

_ Stylist riêng và cũng là bạn trai của tôi. - YooChun nói thay.

_ Ah ... - JunSu bất giác đỏ mặt khiến Jaejoong cười tủm tỉm. Thật là dễ thương.

_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi Jaejoong?- Junsu đổi đề tài.

_ 22. Vừa tốt nghiệp thôi. - Cậu trả lời.

_ Vậy bằng tuổi tớ rồi. Chúng mình làm bạn nhé! - Junsu hồ hởi.

_ Tất nhiên là được. Nhưng mà gặp nhau tình cờ thế này thì ... - Jaejoong ái ngại.

_ Tôi cũng là người của MSC, tất nhiên cậu ấy cũng vậy. - YooChun tiếp lời.

_ Thật sao? - Jaejoong nhìn Junsu và nhận lại được cái gật đầu chắc chắn.

Vậy là hai người vui vẻ nói chuyện bỏ quên một con khỉ đang nhăn nhó mặt mày khi nghe mình bị nói xấu. Cuộc nói chuyện của họ chỉ tạm thời kết thúc khi YooChun nói lớn:

_ Về đến công ti rồi hai ông tướng.

Jaejoong cúi đầu cảm ơn YooChun rồi định bước đi thì bị JunSu giật lại. Hai người trao đổi số điện thoại và hẹn nhau cùng ăn cơm trưa. Nhìn JunSu vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ làm cậu thất vọng. Chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang tiến về phía này, hắn vẫy tay ra hiệu:

_ Yunho! Yunho! Lại đây tao nhờ tí.

Anh giật mình khi nghe có người gọi tên mình nhưng nhanh chóng vui vẻ khi nhận ra người đó.

_ YooChun - Anh vỗ vai hắn - Khỏe không? Về khi nào thế ?

_ Vừa thôi! Tao có chuyện muốn hỏi mày. - Hắn quay sang nói với hai con người nãy giờ đang tròn mắt nhìn và nghe xem họ nói gì. - JunSu cứ nói chuyện với Jaejoong nhé. Anh và Yunho có chút việc muốn nói với nhau.

_ Vâng! - Cả hai người đồng thanh.

YooChun và Yunho lên xe, chiếc xe lao nhanh đi và lẫn vào đường phố đông đúc.

~0~

Nhà hàng Begin.

_ Sao mày lại lôi tao vào đây? - Yunho hỏi YooChun - Mọi người nhìn kìa.

_ Kệ họ - Hắn nói - Miễn đừng lại đây xin chữ kí là ok. Tao có chuyện muốn hỏi mày.

_ Tao cũng đang thắc mắc một chuyện. - Anh cũng nói

_ Mày quen Jaejoong à?

_ Mày đổi quản lí à?

Hai câu nói vang lên cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau rồi phá ra cười.

_ Cậu ta làm thay sếp mập 4 tháng rồi. Cũng tốt lắm. Sao mày biết cậu ta? - anh trả lời và nhắc lại câu hỏi.

_ Tình cờ gặp thôi. Tao với Junsu đang trên đường về thì thấy cậu ta ngã giữa đường, suýt chút nữa là đâm vào cậu ta rồi. Trời lạnh thế mà một mình đạp xe đạp, hai tay thì rướm máu. Tao không hiểu cậu ta có bị làm sao không nữa. - Hắn kể lại.

_ Xe đạp? Máu? Là sao? - Anh nhíu mày.

_ Tao không biết. Cái xe tàn tạ quá nên Junsu khuyên cậu ta vứt đi rồi. Quản lí của mày mà sao khắc khổ vậy? Người ta mà biết thì... - Yoochun lắc đầu.

_ Không lẽ nào...

_ Gì kia? - YooChun hỏi khi thấy anh nói quá nhỏ.

_ Về công ty đi, tao có việc rồi. Một tiếng nữa phải thu hình chương trình talk show rồi. Tao cần chuẩn bị một số thứ. - Anh nói

_ Jung Yunho từ bao giờ trở thành người quan tâm đến công việc vậy? - Hôm nay là một ngày với rất nhiều điều ngạc nhiên. Cứ thế này chắc mắt hắn sẽ to ra được nhiều đấy. Yunho không nói mà chỉ lẳng lặng đi trước. Hắn chẳng hiểu gì nhưng cũng bước theo sau anh để lại một cô nhân viên phục vụ đứng lặng dõi theo bóng hai chàng trai hào hoa của làng giải trí Hàn Quốc. Anh và Yoochun đi ra trong cái nhìn đầy ngưỡng mộ của nhiều người.

Vừa về đến công ty, họ đã bước nhanh vào bên trong và lôi hai người vẫn đang tíu tít trò truyện mỗi người đi về một hướng để tránh các fans kéo đến la lối ầm ĩ. Junsu thì không nói gì mà yên lặng ngoan ngoãn đi theo YooChun vào phòng giám đốc còn Jaejoong thì chẳng hiểu gì nên cứ ú ớ để Yunho kéo xềnh xệch ra nhà xe.

_ Này...anh....

_ Im ngay - Yunho nhìn cậu.

_ Tôi...Anh...

_ Tôi bảo cậu im ngay! - Yunho gằn giọng và Jaejoong lập tức im bặt. Anh thô bạo ném cậu vào ghế trước của chiếc ô tô đắt tiền và lên xe lái đi.

End chap 3

[ Quản lí] Chap 4

24 THÁNG 6 2011 2 phản hồi

by Hikari aka Sú in Fanfic YunJae, Quản lí à! Tôi cần cậu! Thẻ:fanfic yunjae, quản lí à! Tôi cần cậu!, nc-17, longfic

Chap 4:

_ Tôi bảo cậu im ngay! - Yunho gằn giọng và Jaejoong lập tức im bặt. Anh thô bạo ném cậu vào ghế trước của chiếc ô tô đắt tiền và lên xe lái đi.

....

Sau một hồi lao nhanh trên đường, chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn lộng gió. Bầu trời xám xịt lạnh giá, lấm tấm những bông tuyết trắng tinh đang rơi rất khẽ.

Ngoài trời thời tiết đang vô cùng lạnh, nhiệt độ xuống tới -1*C nhưng khoảng không trong chiếc Porsche Carrera GT lại ngột ngạt một cách khó chịu. Jaejoong cảm thấy hô hấp của mình thực sự trở nên khó khăn khi khuôn mặt Yunho tối sầm và cái nhìn xoáy sâu vào mặt cậu của anh.

Yunho không nói gì, cũng chẳng hành động gì, chỉ đơn giản là đặt hai tay trên vô-lăng và nhìn cậu bằng đôi mắt khó đoán. Đôi mắt nâu của anh chứa những tia nhìn đầy cảm xúc khác nhau. Jaejoong muốn quay mặt đi để tránh nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng cậu không thể nào làm được. Nó như đang ghim chặt cậu vào với chính chủ nhân của nó vậy, cậu chẳng thể dứt mắt ra hay đúng hơn cậu như bị nó chi phối.

Và trái tim cậu đang loạn nhịp. Như chính cậu cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.

_ Anh...- Jaejoong nhắm mắt lại, thở hắt ra và định nói điều gì đó.

_ Đừng hỏi - Anh nói như ra lệnh, cả hai lại rơi vào khoảng không yên lặng, thế nhưng cả hai thay vì nhìn nhau như trước thì đều đưa mắt nhìn bầu trời đầy tuyết ngoài kia mà thôi.

_ Tại sao cậu lại nói dối? - Yunho cất tiếng hỏi sau một khoảng thời gian đủ dài để nhịp thở của Jaejoong đã trở lại bình thường, không còn gấp gáp sợ sệt như trước nữa.

_ Dạ? - Cậu đưa mắt nhìn anh không hiểu.

_ Dạ vâng gì ở đây? Tôi hỏi cậu vì sao lại nói dối? - Anh liếc mắt về phía hai bàn tay của cậu rồi tiếp tục - Cậu đi xe đạp, vậy mà dám nói với tôi là đi taxi. Taxi cái đầu cậu ấy. - Anh gắt gỏng.

_ Ơ...việc đó... - Cậu ấp úng.

_ Thôi đi! Cậu không phải giải thích này nọ đâu! - Anh lạnh lùng cắt lời.

_ Tôi đâu có ý định giải thích - Jaejoong cúi xuống nhìn hai bàn tay đang được băng bó của mình mà nói - Anh cũng không cần biết lí do. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.

_ Cậu....

YH's POV

Đồ khùng

Cậu có biết suy nghĩ không vậy?

Trời lạnh như vậy mà đi xe đạp? Lại còn ngã giữa đường nữa chứ? Nếu đó không phải là YooChun thì liệu có còn ngồi đó mà chống chế được không?

Taxi cái con khỉ nhà cậu. Làm ơn thông minh ra một chút cho tôi nhờ.

Đã xấu xí, luộm thuộm lại còn ngốc nghếch.

Thật là nhìn cái bản mặt mà muốn điên quá đi !!!!

End YH's POV

Đồ khùng

Cậu có biết suy nghĩ không vậy?

Trời lạnh như vậy mà đi xe đạp? Lại còn ngã giữa đường nữa chứ? Nếu đó không phải là YooChun thì liệu có còn ngồi đó mà chống chế được không?

Taxi cái con khỉ nhà cậu. Làm ơn thông minh ra một chút cho tôi nhờ.

Đã xấu xí, luộm thuộm lại còn ngốc nghếch.

Thật là nhìn cái bản mặt mà muốn điên quá đi !!!!!

End YH's POV

_ Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Mong anh thông cảm - Cậu vẫn tiếp tục lí nhí một cách khổ sở trước đôi mắt trợn trừng của Yunho. - Còn về lí do tôi không thể cho mọi người biết, thì anh không cần biết cũng không cần quan tâm đâu.

Quan tâm sao?

Như thế này được gọi là quan tâm sao?

Tự nhiên mày cứ thế này là sao hả Yunho?

Nổi khùng lên để làm gì không biết?

Mày lo lắng à? Lo cho ai? Vì cái gì mới được?

Cậu ta sao?

Cậu ta là cái thá gì mà phải lo lắng? Cậu ta chẳng qua chỉ là một trong những con người làm việc xung quanh mày mà thôi!

Không! Hình như là thất vọng nữa. Thất vọng vì cậu ta nói dối mày sao?

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Chẳng qua là mày lo lắng cho danh dự của mày mà thôi! Nếu mọi người mà biết quản lí của Jung Yunho này đi xe đạp đi làm, lại quê mùa ngốc nghếch như vậy chắc sẽ bị cười vào mặt mất.

Phải rồi! Chẳng qua là mày lo cho danh dự của mày...

Chỉ là danh dự mà thôi!!!!!

_ Cậu nói không liên quan đến tôi? - Anh nhướng mày - Vậy cậu nghĩ mọi người sẽ nói thế nào nếu biết quản lí của tôi trong tình trạng như vậy? Bảo tôi không tôn trọng cậu à? Hay nói công ty ngược đãi cậu? - Giọng anh khinh khỉnh.

_ Ơ....tôi.... Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ xấu đến thế! Tôi...tôi... chỉ là.... - Jaejoong lại ấp úng, dường như Yunho không bao giờ cho cậu cơ hội có thể nói chuyện đường hoàng với anh. Gần bốn tháng trời, luôn luôn là cái điệu bộ cáu gắt đáng sợ ấy khi đứng trước mặt cậu. - Tôi xin lỗi - Mặt Jaejoong thoáng buồn, vậy mà cậu cứ tưởng...Yunho đã lo lắng. Hóa ra chỉ vì danh sự thôi sao? Có lẽ cậu đã quá hi vọng rồi, cậu thì làm sao có thể chứ.

_ Cậu cố tình phải không? Công ty cấp xe cho để đi lại sao cậu không đi? Tại sao phải nhất thiết đi xe đạp - Tiếp tục đe dọa tinh thần.

Cậu ta không biết nói gì khác ngoài "xin lỗi" à? Sao lúc nào cũng xin lỗi thế không biết????

_ Tôi ... tôi ... không biết lái ô tô. Tôi chẳng có lí do gì để phải học cái đó cả - Mân mê tà áo bằng những ngón tay lành lặn của mình, cậu cúi xuống không nhìn anh.

_ Không biết lái xe? - Anh hỏi lại trong ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì... - Aiishi, tôi... tôi hết nói nổi cậu rồi. - Anh bực tức kết thúc câu nói. Ngay lập tức rút điện thoại của mình ra - một chiếc iphone 4G mới toanh sau khi đã tặng chiếc khác cho cô gái tối qua khi cô thích thú nhìn hắn cầm trên tay.

_ Giám đốc Lee à! - Yunho nói vào điện thoại.

[...]

_ Tôi biết rồi! Sếp không phải lo đâu - Anh càu nhàu - Sếp thuê cho tôi một lái xe được không?

[...]

_ Đó là vấn đề của tôi, sếp chỉ cần thuê cho tôi một lái xe bắt đầu từ ngày mai làm việc. - Anh bình thản trả lời.

[ ...]

_ Sếp có điên không? Sao lại lái xe của tôi - Anh gắt lên- xe tôi tôi tự lái, lái xe đưa đón dành riêng cho nghệ sĩ của công ty ấy. Mà sếp cứ làm theo những tôi bảo đi, nói nhiều quá - Nói rồi anh cúp máy không thương tiếc.

Bên kia đầu dây có người khẽ lầm bầm tức tối "Ăn nói mập mờ thế người ta không hiểu mới hỏi lại vậy mà gắt ầm ĩ cái gì?"

_ Từ ngày mai cậu sẽ đi xe của công ty - Anh thờ ơ, nói như đang nói với cái vô lăng xe mình thì đúng hơn là nói với cậu - Bây giờ thì về chuẩn bị để còn tới trường quay.

_ Dạ - Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng phải là cậu thích thú gì việc được ngồi ô tô đâu, nhưng mà cậu làm gì còn lựa chọn nào khác. Biết nói gì bây giờ? Cậu đâu muốn tình hình vừa sáng ra một chút lại có mây đen che phủ, vậy nên cứ đồng ý đi cho chắc ăn. Đỡ phải đau tim !!??!!

10 phút sau, tại MSC

_ Hey! Đi đâu về vậy? - YooChun đưa tay lên khi thấy Yunho đang tiến vào lẽo đẽo theo sau là cái bóng bé xíu của Jaejoong.

_ Giải quyết công việc - Anh trả lời - Cậu không đi diễn hả?

_ Xả hơi một ngày sau khi từ Thái về nên không có lịch làm việc - Hắn nói, tay vẫn mân mê bàn tay của JunSu khiến cậu đỏ mặt vì ngại - Tối nay có diễn không ?

_ Không! Sao vậy? - Anh trả lời.

_Vậy tối nay đi bar ha? - Hắn tươi cười.

_ Cũng được đấy! Nhưng bar nào đây? Tao ngán mấy cái bar dành cho người nổi tiếng lắm rồi - Yunho lắc đầu - Toàn gặp người quen không hà!

_ Tao biết một bar mới mở, dành cho người nổi tiếng và cả dân đại gia nữa. Thử không? - Hắn cười cười khi Su đang nhìn mình không chớp mắt. Cái nhìn bình thường đối với mọi người nhưng với hắn thì như ngầm thông báo " Anh liệu thân với tôi."

_ Ok! Tối nay đợi tao trước biệt thự của mày nhé - Anh gật đầu đồng ý - Giờ tao phải đi đã.

_ Khoan! - YooChun giơ tay ngăn anh lại - Vì tối nay Junsu cũng đi cùng tao - Hắn đưa mắt nhìn Junsu sau đó thì hất đầu về phía Jaejoong...

_ Ý mày là... - Anh nhíu mày hỏi lại.

_ Mày đưa Jaejoong đi cùng đi! Dù sao thì Su su cũng chưa đến đó lần nào. Nhưng mà tao đi một mình thì... - Hắn nhăn mặt như cầu cứu.

_ Cậu thấy thế nào? - Anh quay sang hỏi Jaejoong.

_ Tôi không muốn.... - Cậu ngập ngừng.

_ Jae à! Đi cùng Su đi mà! - JunSu trưng ra bộ mặt không thể nào dễ thương hơn với đôi mắt long lanh - Nếu Jae không đi Su cũng không đi đâu!

Nhìn thấy bộ mặt ấy của Junsu, Jaejoong miễn cưỡng khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý mặc dù cậu thật sự không thích thú một chút nào. Jaejoong từ nhỏ đã không thích những nơi ồn ào, sôi nổi. Cậu thích thu mình trong một thế giới riêng với những bản vẽ của mình. Cậu theo học khoa thiết kế và cuối cùng là vào làm quản lí cũng chỉ vì sở thích của mình mà thôi, không hề có ý muốn tiếp cận thế giới dành cho những người nổi tiếng.

_ Thôi được rồi - Yunho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của cậu - Tối tao qua, đợi nhé. Bây giờ thì tao đi đây! - Nói rồi lại lôi Jaejoong đi.

Anh vừa đi vừa nói:

_ Dù sao thì cũng không có xe. Lên xe tôi đưa đi, ngày mai là có xe của công ty rồi. - Anh nói nhẹ tênh.

_ Cảm...ơn...

....

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Yunho chợt quay sang hỏi Jaejoong:

_ Tại sao không thích mà lại miễn cưỡng chấp nhận vậy hả?

_ Junsu là bạn tôi! Tôi không muốn cậu ấy buồn. Dù sao thì cũng chỉ đến rồi về thôi, có làm gì đâu mà lo. - Cậu dựa người vào lưng ghế đáp.

"Và tôi cũng muốn biết anh sẽ làm gì ở những nơi như vậy?"

_ Những nơi đó dù toàn người nổi tiếng và lũ đại gia nhưng chẳng phải tốt đẹp gì đâu! - Anh với tay sang phải cài dây an toàn cho cậu. - Cậu thật sự không sợ sao?

Khi bàn tay anh vô tình chạm vào bàn tay của cậu và cơ thể anh nhoài qua để với lấy cái dây bên hông kia của mình, Jaejoong nghe tiếng tim mình đập liên hồi như muốn nghẹn thở. Cảm giác này... Tự nhiên có một cái gì đó lại dâng lên trong lòng cậu!

Yunho à! Đừng cho tôi hy vọng có được không?

Cả hai đột nhiên yên lặng cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn đường khá dài, bất chợt jaejoong nói nhỏ, nhưng đủ để ai kia nghe thấy:

_ Tôi không sợ, vì ở đó có anh mà.

End chap 4.

Chap 5:

good person

Part 1:

8h pm.

Bước ra khỏi tòa nhà cao và đồ sộ của Magic Castle, Yunho hoàn thành MV quảng cáo cuối cùng trong ngày của mình.

Mùa đông Hàn Quốc vốn đã rất lạnh vào ban ngày, nay về đêm lại càng lạnh hơn. Liếc cái con người co ro trong chiếc áo lạnh bên cạnh mình mà anh cũng thấy muốn bực. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, Yunho nói bằng cái giọng cố hữu của mình:

_ Còn khoảng một tiếng nữa là sẽ đến gặp YooChun, bây giờ thì phải thay quần áo đã. Nhà cậu ở đâu tôi đưa về, thay đồ xong rồi đi ăn tối cùng luôn. Dù sao cũng nên ăn gì đó trước khi vào bar để uống rượu.

_ A, anh cho tôi về While! - cậu trả lời, có chút gì đó không tự nhiên.

_ While? Là chỗ nào vậy? - Yunho quay sang hỏi lại, khuôn mặt thể hiện nguyên câu nói " Seoul cũng có nơi tên như vậy sao?"

_ Đó là một hẻm nhỏ, hầu như toàn bộ là khu trọ dành cho sinh viên nghèo, anh không biết cũng có gì lạ đâu. - Cậu cười nhẹ.

Yunho không nói gì thêm, lẳng lặng bước ra xe để cậu lẽo đẽo bám theo sau mình. Ngay cả khi trên xe, hai người vẫn cứ im lặng như vậy, mỗi người tự theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.

Yunho lái xe theo sự hướng dẫn của Jaejoong, cuối cùng xe anh đậu trước một con hẻm nhỏ chỉ vừa cho một chiếc xe máy đi qua. Từ đó vào trong phòng trọ của cậu cách một đoạn cũng khá xa, nhưng ô tô thì không thể đi vào đó được nên cậu đành phải đi bộ vào. Con hẻm đó tối mịt, thường ngày đi xe đạp đã cảm thấy sợ muốn chết rồi, hôm nay còn đi bộ nữa. Yunho thì ở ngoài xe, tim Jaejoong đập như muốn rớt ra ngoài luôn. Đang dò dẫm từng bước trong bóng tối thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đang bước đến gần mình mỗi lúc một nhanh, cậu càng sợ hãi hơn lúc nào hết.

Lạy trời cầu cho chỉ là một bạn học sinh nào đó đi học về muộn thôi, đừng có gặp bọn đầu gấu khu này!

Đang vừa ra sức bước nhanh vừa chắp tay nguyện cầu xin chúa thì chợt có tiếng nói cất lên từ đằng sau và một bên vai cậu bị giữ lại. Jaejoong giật bắn mình run rẩy:

_ AAAAAAAAA - cậu hét lớn.

_ Này nhóc! Hôm nay về sớm thế? - Giọng nam vang lên cùng một tràng những tiếng cười phụ họa của một nhóm người.

_ Các người muốn gì? - Cậu nắm chặt hai bàn tay đang run mà ngó quanh, cầu mong có ai đó đi qua ngay lúc này.

_ Ô! Hôm nay nhóc đi về bằng xe đẹp thế kia mà, nếu anh nhớ không nhầm thì nó khoảng 440.000 USD đấy. - Xung quanh có tiếng suýt xoa - Cho anh xin ít tiền tiêu chơi đi.

_ Tôi không có tiền, đó là xe của người khác. Tránh ra cho tôi đi - Cậu mạnh miệng nhưng hai chân như sắp khụy xuống đến nơi. Có ai ở đây không? Ai đó làm ơn cứu tôi với. Yunho à! Anh có ở đây không?... Cứu tôi với

_ Ô! Không có tiền à - Hắn chép miệng tiếc rẻ - Vậy thì vui vẻ với anh một đêm đi, anh sẽ cho tha cho. Được không?

_ Cậu ta sẽ làm như thế nếu như mày còn sống đến ngày mai - một giọng nói trầm hơn vang lên phía sau bọn chúng.

Giọng nói này... Jaejoong vui mừng đến nỗi quên cả việc mình đang bị giữ hai tay mà thốt lên:

_ Yunho

_ Mày là thằng ranh con nào vậy? Muốn đi cùng thằng này phục vụ tụi tao tối nay sao? - Hắn phè phỡn nói cùng một nụ cười.

Và trong bóng tối đặc quạnh này, chẳng ai có thể nhìn thấy một cái nhếch mép khẽ trên đôi môi hoàn hảo kia.

....

Cả hai yên vị trên xe ô tô, tất nhiên là sau khi Jaejoong đã về phòng trọ thay quần áo sạch sẽ trong sự giám sát cộng cằn nhằn không ngớt của Yunho. Họ đã có một bữa ăn nhanh rồi anh về nhà thay một bộ quần áo thoải mái, trẻ trung hơn và đi bằng một chiếc ô tô khác trong cái gara to bằng 1/3 sân vận động của mình.

_ Không sao chứ? - Anh hỏi ngang.

Cậu khẽ lắc đầu, mắt nhìn anh chăm chú.

_ Không bị thương phải không? - Anh tiếp tục.

Gật gật, vẫn nhìn anh.

_ Không bị sao thật chứ?

Gật gật, vẫn không chịu dời mắt.

_ Vậy chứ sao từ nãy tới giờ cậu hành động giống tên điên vậy? - Anh gắt lên - Sao cứ nhìn tôi kiểu đó hả? Cậu đối xử với người cứu cậu như vậy sao? Biết vậy tôi mặc xác cậu, kệ cho cậu ra sao thì ra - Anh buông một câu phũ phàng.

Jaejoong như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, hai gò má ửng hồng khi nghe Yunho nói vậy:

_ A... cảm ơn anh - Cậu chữa ngượng.

_ Tôi còn tưởng cậu bị chấn động tinh thần cơ đấy - giọng nói pha một chút mỉa mai.

_ Không đâu - Cậu ngập ngừng - Chỉ là .... Anh Jung này, tại sao anh lại vào đó cứu tôi?

_ Tôi đâu phải động vật máu lạnh, thấy người gặp nạn chẳng lẽ không cứu - Anh hừ mũi. Ban nãy lúc thấy mình thì gọi "Yunho" thân mật lắm, giờ thì lại "anh Jung". Đúng là cái đồ lợi dụng.

_Anh giỏi thật! - Jaejoong nói nhỏ - Đến cả võ thuật mà anh cũng biết sao?

_ Khi tôi đang đi học, tôi từng vô địch karatedo toàn quốc đấy. - Anh đáp lại. - Học cho vui thôi, không ngờ học rồi lại thích nên tập chuyên nghiệp luôn. Mà thôi, ở đấy xảy ra những vụ đó thường xuyên lắm hả?

_ Ơ thì cũng... - Cậu lại bắt đầu lúng túng, để nói chuyện bình thường với Yunho quả là khó thật.

_ Cái bọn đó, đúng ra phải để tôi đánh cho chết luôn đi. - anh đập tay vào vô lăng - Dám hạ nhục Jung Yunho này, to gan thật!

JJ's POV

Chúng nó không chết thì cũng không ra khỏi giường bệnh được cho tới khi anh bốn mươi tuổi đâu, yên tâm!

Anh làm gì mà đánh con nhà người ta ra nông nỗi đó cơ chứ. Dù sao cũng do hoàn cảnh mà họ phải làm những việc như vậy thôi mà...

End JJ's POV

10h pm

Vũ trường Survivor

Bốn chàng trai bước ra từ hai chiếc ô tô sặc mùi tiền: hai người lịch lãm sang trọng, một người dễ thương và phong cách của người còn lại thì khá bình thường và đơn giản. YooChun rút ra một cặp thẻ in nỗi dòng chữ màu vàng VIP và đưa cho Yunho một cái.

Vì đây là vũ trường chỉ dành cho những người có đẳng cấp trong xã hội nên không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Mỗi người vào đây cần một thẻ VIP và cũng chỉ được đem theo một người đi cùng mình. Và tất nhiên cái giá để có trong tay một tấm thẻ VIP không phải là rẻ. Nhưng bù lại, trong đó sẽ là cả một thế giới hoàn hảo với tự do mà không có sự dòm ngó của những kẻ tọc mạch. Trong đó, họ sẽ trở thành những người bình thường như bao kẻ khác. Đó là quy tắc!

Bước vào vũ trường, Jaejoong và Junsu ngay lập tức choáng ngợp trước cảnh tượng bên trong. Vì đây là ở dưới lòng đất nên nó khá rộng rãi, cách bài trí bắt mắt với những ánh đèn đủ màu sắc khiến không gian trở nên mờ ảo. Một lớp đèn được trải lên trần nhà tạo cho ta cảm giác như mình đang đứng dưới một trời đêm đầy sao vậy. Tiếng nhạc lớn sập sình với hàng trăm con người đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Các quầy rượu rải rác với những bartender làm việc luôn tay. Những bộ bàn ghế được kê ở góc khuất nhưng không quá tối. Một sàn nhảy nhô lên ngay giữa vũ trường và điều đặc biệt hơn, nó cũng có ba chiếc cột dựng thẳng hàng với nhau. Có vẻ như ở nơi này, chẳng ai quan tâm đến những người còn lại là ai dù họ có nổi tiếng hay không!

YooChun kéo tất cả vào một góc khuất, nơi hầu như chỉ có một chút ánh sáng chạm tới mà thôi. Hắn ngoắc tay gọi phục vụ nói nhỏ vào tai anh ta rồi quay sang nói với mọi người:

_ Yunho hôm nay tao với mày làm một chầu thỏa thích luôn nhé. Lâu rồi tao không đi uống rượu, phải uống bù mới được. Mai chủ nhật mày có lịch quay không?

_ Tao cũng không biết! - Anh nhún vai thờ ơ.

_ A ... Ba tháng nay anh Jung phải làm việc liên tục rồi, giám đốc bảo sắp xếp cho anh nghĩ hai ngày trước khi bắt đầu đợt hoạt động quảng bá cho album mới. - jaejoong sực nhớ ra lời giám đốc buổi sáng khi ông gọi cậu vào văn phòng mình.

_ Vậy thì ok rồi! Tao được nghỉ một tuần nữa kia. - YooChun vui vẻ - Lần này show diễn bên Thái của tao thu lại lợi nhuận cho công ty vài tỉ won chứ có phải chơi đâu. Cho nghỉ phép bấy nhiêu là đang còn ít kìa.

_ Được nghỉ là để nghỉ ngơi chứ không phải là uống rượu cho say rồi nằm vạ vật trên giường! - Câu nói vang lên từ một góc mà không ai nghĩ là sẽ có người ở đó. - Chào mọi người. - Cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh, khuôn mặt được chau chuốt kĩ lưỡng và bộ váy đen bó sát với các đường cong hoàn hảo, ngắn tới độ làm người ta tưởng chừng cô ta chỉ cần bước đi là sẽ phô bày mọi thứ bên trong cái váy đó cho thiên hạ tha hồ dòm ngó, đang cười tươi bước về phía họ.

_ Oh! Tưởng ai, hóa ra là em à! - YooChun cười giả lả bắt lấy bàn tay đang xoè ra trước mặt.

_ Lâu không gặp Park thiếu gia - Cô lại nở nụ cười tươi rói rồi quay sang Yunho vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. - Chào King Dance, không quên em chứ?

_ Chỉ có mù mới không biết quý cô đây là ai thôi - Yunho cười nhẹ - Chào người đẹp.

_ Vậy mà em tưởng anh không nhớ chứ - Cô ngồi xuống, chen giữa anh và cậu - Dù sao cũng đến đây rồi mọi người mời em một ly đi.

_ Rượu của quý khách đây - Vừa lúc đó tên phục vụ đi tới và đặt xuống bàn hai chai rượu và hai ly cocktail.

_ Martini Dry, cocktail làm từ Gin và Dry Vermouth. Nhẹ lắm, hai người uống đi. - YooChun đẩy hai ly cocktail về phía hai người kia.

_ A, cảm ơn - Jaejoong nói khẽ trong khi JunSu nhăn mũi lại khi hắn khui nắp chai

rượu mạnh.

_ Wow, mùi thơm bách xù, Gin Citadella phải không? - Cô gái thích thú reo lên.

_ Đúng rồi đó cưng. - Yunho nói - Mày khéo chọn lắm. Tao cũng chán mùi vị của XO rồi.

Cô gái đó sau khi uống hết ly rượu thì tặng cho YooChun một cái nháy mắt và gửi Yunho một nụ hôn gió rồi bước đi trong khi Junsu ngồi bên cạnh đang gần như nổi giận còn hai tên kia thì vẫn cứ cười cười, Jaejoong thì hoàn toàn yên lặng.

Vì phục vụ chỉ mang ra hai chiếc ly mà cô gái đó lại khăng khăng đòi họ mời nên Yunho thản nhiên nâng li rượu mà cô đã uống lên mà tiếp tục thưởng thức. Jaejoong nhìn thấy như vậy thì cảm thấy tủi thân kinh khủng. Cậu cầm cái ly chứa dung dịch màu xanh với hai quả ô liu bên trên lên và uống một hơi. Đắng quá, đắng và nồng.

Sao cậu Park bảo nhẹ nhỉ???

Thật ra thì Martini Dry cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì đâu, cũng là cocktail nhưng nó thuộc dạng thượng hảo hạng và chỉ làm từ rượu thôi, không thêm các loại hương liệu khác như bình thường. Đối với người tửu lượng không tốt thì uống nó đã cảm thấy khó chịu rồi nói gì đến những người chẳng bao giờ uống rượu như Jaejoong.

YooChun thấy Jaejoong đã uống nên cũng giục Junsu uống, tất nhiên là không phải tự nhiên mà hắn lại muốn Junsu uống cái đó đâu. Chỉ là... Ừ thì chỉ là trong ly của Junsu được hắn đặc biệt cho thêm một chút chất cần thiết cho đêm nay mà thôi.

End part 1

Chap 5

Part 2

Thấy Yoochun giục và nhìn mình bằng đôi mắt cún con, Junsu cũng ngại ngần cầm chiếc ly lên khẽ nhấp môi. Junsu không phải không biết uống rượu, mà bởi vì từ khi nhận lời làm người yêu của Park thiếu gia thì cậu cũng theo hắn đi đây đi đó khá là nhiều. Mà Park Yoochun của chúng ta thì dường như chẳng nề hà gì trong việc cứ bô bô giới thiệu cậu là người thương dù bất cứ ở đâu. Thành ra mỗi lần tham gia tiệc tùng gì mọi người cũng suýt xoa xúm lại cậu mà mời rượu, mời nước, riết rồi cũng không còn gì là xa lạ nữa. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng gì thì Junsu cũng là con trai của chủ tập đoàn dệt may đứng thứ nhì Đại Hàn, nên tất nhiên những thứ đó cũng không phải lạ lẫm gì, do một phút bốc đồng mà từ chối thừa hưởng gia tài rồi tung tăng đi học thiết kế và cuối cùng trở thành stylist bất đắc dĩ cho thiếu gia nhà họ Park, âu đó cũng là duyên số.

Mùi thơm dịu nhẹ của Gin hòa lẫn với cái nồng nàn của Vermouth khi chạm vào đầu lưỡi làm Junsu cảm thấy ngây ngất, đắng và ngọt đi liền với nhau trong trường hợp này quả thực quá hoàn hảo. Do đó mà cậu không ngần ngại uống thêm một chút nữa, rồi chút nữa. Cứ như vậy, cốc rượu vơi dần. Jaejoong nhìn thấy vậy chỉ biết nhăn mặt lắc đầu, vì thật ra thì cậu cũng có cảm giác chóng mặt lắm rồi, hình như là say rồi hay sao ấy. Còn Yunho và Yoochun thì theo dõi rất chăm chú, lâu lâu lại khẽ liếc nhau một cái. Khi Junsu đặt ly rượu đã cạn xuống cũng là lúc ánh đèn heo hắt nơi đây chợt vụt tắt. Giọng của DJ - dĩ nhiên là một người nổi tiếng, vang lên khiến mọi âm thanh dường như cô đọng:

_ Hãy chào đón ba nữ hoàng sexy của buổi tối ngày hôm nay nào. Xin mời nữ hoàng Lee HyoRi, Jessica Jung và Tiffany Hwang.

Thật ra thì có thêm một quy tắc nữa cũng khá mới mẻ dành cho những bar của người nổi tiếng và dân đại gia mà những nơi bình thường khác không có, đó là hằng đêm sẽ có những người nổi tiếng lên trình diễn tài năng cho mọi người cùng thưởng thức. Từ âm thanh cho đến sân khấu đều sống động và tuyệt vời đưa ta tới cảm giác giống như đang xem một concert trực tiếp thay vì chỉ là ở vũ trường. Đó cũng là lí do tại sao vé vào những nơi như thế này lại đắt tới vậy.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ánh đèn sân khấu màu trắng sáng chiếu rọi vào ba chiếc cột đã được chuẩn bị từ trước. Dần dần ba thiếu nữ trong tư thế khá là quyến rũ được đẩy lên ngay từ bên dưới lòng sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ, Yoochun và Yunho cũng không phải ngoại lệ. Ba cô gái ấy đều còn khá trẻ, có một vẻ đẹp kiêu sa và rất gợi cảm với những đường cong hoàn hảo. Cả Junsu lẫn Jaejoong đều lờ mờ nhận ra một trong ba người đó chính là cái người lúc nãy đã đến bàn của họ chào hỏi.

Họ lắc lư vô cùng quyến rũ khi tiếng nhạc vang lên, đâu đó là những tiếng huýt gió, tiếng la hét phấn khích của mọi người nơi đây. Không khí dường như đang bị rút cạn bởi những ham muốn khá tầm thường của nhiều người ngay lúc này.

Đang đứng trong không khí vô cùng náo nhiệt ấy, Junsu nhận thấy cả cơ thể mình nóng bừng lên đột ngột. Một cảm giác khó chịu dâng lên làm bên trong người khiến cậu khẽ nhăn mặt. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, mọi vật trước mặt đang mờ đi và cậu dần chìm vào mê mị. Cả cơ thể cậu bùng lên một ham muốn khiến cậu như sắp vỡ tung vậy.

Nhìn thấy biểu hiện lạ của Junsu, Yoochun ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn đứng dậy, kéo tay Junsu về phía mình ra khỏi bàn và nói với hai người còn lại vẫn đáng hướng cái nhìn có phần bất ngờ về phía mình :

_ Junsu không khỏe, hai người cứ ở lại nhé, tôi đưa cậu ấy về trước. - Hắn nắm chặt tay cậu mặc dù Junsu vẫn đang cố gắng giật ra.

Nghe thấy hai từ không khỏe bật ra khỏi môi Yoochun, Jaejoong mặc dù đang rất đau đầu nhưng vẫn hướng cái nhìn lo lắng đến người bạn mới quen của mình :

_ Cậu không sao chứ, Junsu? - Jaejoong lo lắng nhìn.

_ Tớ...cảm...thấy hơi khó chịu trong người - Junsu ngập ngừng, có phần gượng gạo.

_ Có cần tớ giúp gì không?- Cậu nhanh nhẹn thêm vào, mặc dù không biết bản thân mình có thể làm gì? Jaejoong không chắc đến lúc này, liệu hai bàn chân của cậu có thể nhấc lên được hay không nữa.

_ Ơ ...

_ Thôi được rồi - Yunho lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người - Chun, mày đưa cậu ấy về đi. Có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi đấy.

_ Ok , vậy mày ở lại nhé. Tao về trước - Yoochun cười - Ở lại cố gắng kiếm cô nào xinh xinh một chút nhá.

_ Thôi, thôi ! Đi đi - Yunho khoát tay ra hiệu.

_ Jaejoong mày lo đấy nhé - Hắn đá lông nheo, nở nụ cười mà ngay cả người không hiểu gì như Jaejoong cũng cảm thấy nó rất evil.

_ Được rồi, BIẾN - Yunho điên tiết hét lên.

Yoochun nắm tay Junsu và hai người nhanh chóng dời đi, hòa vào hàng trăm cái bóng cuồng nhiệt lắc lư và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilovekjj