YUNJAE nc17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mun

Rating: NC-17

Disclaimer: họ thuộc về nhau, họ không thuộc về chính tôi. Nhưng trong tim tôi luôn có họ. Trong fic của tôi tôi có quyền hành hạ họ *chấm khăn*

 Paring: yunjae (cúp pồ thần thánh)

Warning: 

+ai dị ứng với thể loại boy love boy vui lòng click back, au còn bé chưa muốn bị chém,

+ vì fic đề là NC-17 nên sẽ có nhữg cảnh wan hệ giữa 2 ngừi đàn ông, nhưg ta sẽ hide, ai ko thik có thể đi chỗ khác chơi, nhưg cấm nói au và nhân vật trong fic bệnh hoạn, ok?

 Length: short fic

Note: đây là fic đầu tay của au nên cứ ném dép

Au ko viết theo chap, thik thỳ viết một lèo lun cho nó xog chuyện

 

 

- Ngài thấy thế nào?

Tên béo mặt mày nham nhở, chỉ ngón tay vào người thanh niên đang nằm trên sàn. Người ấy vẫn nằm bất động, ko hề có một chút phản ứng, nếu như ko nghe thấy tiếng thở ngắt quãng thoi thóp, khó ai có thể nhận ra là người ấy đang còn sống.

 

Hắn nhìn người thanh niên, hất mặt ra lệnh cho hai tên đứng đằng sau tên béo. Hai tên hộ pháp từ từ tiến lại, một tên túm lấy tóc, giựt mạnh ra đằng sau để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưg bị đính be bét máu từ nhữg vết thương nhỏ nơi mặt. Tên còn lại khoá chặt cánh tay người ấy bằng hai cánh tay to lớn của hắn. Bọn chúng là vì ko muốn làm phật lòng ông chủ, nên mới làm vậy, chứ tình trạng của anh ta bây giờ, đến thở còn khó khăn, chứ nói chi là vùng dậy chống cự hai tên ấy.

Hắn nhếch mép từ từ tiến lại, tụt quần người thanh niên ấy xuống, thọc ngón tay vào cửa mình anh ta. Người thanh niên có chút nhăn mặt vì cơn đau bất chợt nơi vùng dưới, nhưg nó đã nhanh chóng biến mất, ngay khi anh ta còn chưa nhận thức được vì sao lại có cơn đau ấy.

- Hàng ngon

 

Hắn rút ngón tay ra, đáp lại cái vẻ mặt trông chờ của tên béo bằng hai từ cụt ngủn. Nhưg tên béo chả có vẻ gì là thất vọng, trái lại, hắn ta rất vui mừng là đằng khác

- vậy là ngài đã đồng ý rồi phải ko? Vậy thì ngài…..

Tên béo bỏ lửng câu nói, xoa xoa hai tay, vẻ mặt cầu tài

- hahahaha – hắn cười lớn – tôi sẽ ko để ông chủ Man chịu thiệt đâu, Taeyoun, Kyungsoo, mau tiễn khách.

Tên béo cúi đầu chào hắn, rồi theo hai tên hộ pháp kia ra về. Hắn ra lệnh cho đàn em dẫn người thanh niên ko còn một chút sức lực kia đi tắm rửa sạch sẽ, sẵn sàng cho cuộc vui vào tối nay

 

 

Bar Rokey

 

Đây là một bar nổi tiếng dành cho dân chơi và nhữg vị đại gia zàu có. Bar này còn hút khách hơn nữa vì  là nơi diễn ra *nhữg buổi tiệc đêm* đây là những buổi tiệc được tổ chức vào mỗi tối thứ bảy, sẽ có một cuộc đấu giá, và món hàng được đem đi đấu giá chính là những mĩ nam, mĩ nữ được chủ quán mua lại được, nhằm phục vụ cho nhữg vị đại gia ham của lạ và cũng là một nguồn lợi ko hề nhỏ cho wán. Và đêm nay, cái đêm mà buổi tiệc ấy bắt đầu, ngay khi vừa mở màn mọi con mắt đều đổ dồn vào người con trai trên sân khấu………. vs chỉ một ý nghĩ

Giành …….. cho bằng được……. người ấy

 

Anh ta nằm nghiêng trên một tấm thảm bằng lông, tay bị trói bằng một sợi xích dài, và người cầm xích ko ai khác, chính là Jung Yunho, chủ cái bar đình đám này. Người con trai mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng bung mất ba nút trên, để lộ làn da trắng nõn cùng hai đầu nhủ hồng thấp thoáng sau chiếc sơ mi, mỗi lần anh ta di chuyển, đôi môi đỏ hồng tự nhiên thật sự tương phản vs làn da trắng mà anh ta sở hữu, đôi mắt to với con ngươi đen láy ướt sũng nước, càng làm cho người thanh niên này trở nên ma mị, hấp dẫn lạ thường.

Yunho khẽ nhếch mép, liếc một lượt những con sói đói ở phía dưới, đang chăm chú nhìn vật phẩm trên sân khấu, ko để sót bất cứ hành vi nào khiến cho bọn chúng thoả mãn nhãn wan của mình vs tạo vật xinh đẹp kia. Tối nay hắn sẽ kiếm được ko ít, nên cứ thoải mái, trò vui còn dài.

 Bọn sói đói bên dưới đã ko còn chờ được nữa, ngay khi tiếng kẻng vang lên là chúng bay vào xâu xé lẫn nhau, bằng tiền. Đúng! chúng đánh nhau bằng tài sản của chúng, và mục đích? Chính là người thanh niên đang nằm trên kia

 

Giá khởi điểm là 60 tr

-...............

 

 

-............

 

 

-......

 

 

-450tr……

 

Một người vừa mới bước vào xướng lên, ngay khi cái giá vừa mới đạt ngưỡng 350tr.

 

Mọi tiếng động im bặt, mọi người đều quay lại nhìn người vừa mới đưa ra cái giá ấy. Jang Dongwook, người trẻ nhất và là người nắm trong tay 60% kinh tế của đại hàn dân quốc, những nhân vật có máu mặt ko khiếp sợ hắn thỳ cũng phải kiêng nể nhìu phần

Jung Yunho mỉm cười, bước xuống khỏi ghế, đi tới chổ người kia, cất giọng trầm, ko có một chút nể nang chứ đừng nói chi là sợ

 

- Chủ tịch Jang hôm nay lại có hứng thú với những thứ tầm thường này a. –dù nói thế, nhưg hắn vẫn lớn tiếng – Có ai trả cao hơn 450tr hay ko?

 

Ko một tiếng động nào được phát ra, bọn người phía dưới cho dù có khả năg trả hơn 450tr, nhưg bọn chúng ko hề muốn làm phật lòng người này, nếu chúng còn muốn công ty của mình được yên ổn làm ăn nên đành ngậm ngùi bỏ đi miếng mồi ngon, chờ một dịp khác.

 

- Ông chủ Jang, món hàng này đã thuộc về ông, mong ông có một buổi tối vui vẻ.

Jung Yunho bắt tay vs Jang Dongwook cho ra vẻ một ông chủ, bất kì người nào mua hàng của hắn, sẽ được hắn miễn phí đêm đó, tại phòng VIP của bar mình.

 

 


Cậu được người ta khiêng vào căn phòng ấy trong tình trạng bất tỉnh, vì cậu đã khoẻ lên nhìu sau khi được người của Yunho chăm sóc, nên phải đánh thuốc mê, để cậu có thể ngoan ngoãn phục vụ những thượng đế đã bỏ hàng trăm triệu ra mua cậu.

 

Dongwook mở cửa phòng bước vào sau khi uống hết một chai Chivas. Hắn nửa tỉnh nửa mơ nhìn người hắn vừa mới mua được đang nằm trên giường. Ngay khi nhìn thấy cậu, hắn đã quyết tâm có cho bằng được người này, hắn dùng tiền bạc và quyền lực của mình để giành lấy cậu, hắn cho rằng, chỉ có hắn mới xứng đáng có được thiên thần này, chỉ có hắn mới xứng đáng làm cho cậu rên rỉ bên dưới hắn

 

Warm : ya (nhẹ nhưg vẫn warm cho chắc)

Hắn từ từ tiến về phía cậu, mở tung hết tất cả cúc áo để có thể chiêm ngưỡng hết cơ thể tuyệt mĩ kia, hắn hôn lên môi cậu liếm môi dưới rồi lại mút môi trên nhưg cậu  ko có bất kì động tĩnh ji' làm hắn hơi chán nãn. Hắn di chuyển từ từ đến cái cổ trắng ngần, mút lên ấy để bỏ lại những dấu hôn dỏ thẫm, hắn rê lưỡi một đường từ cổ tới hai đầu nhủ hồng của cậu, hắn liếm mút bên này, trong khi tay thì ko ngừng sờ nắn bên kia, cậu trong vô thức bật ra một tiếng rên vì cảm xúc lạ lẫm mà hắn mang lại. tiếng rên ấy đã đánh thức con thú trong người hắn làm nó thoát ra ngoài. Hắn ko còn mút đầu nhũ cậu nữa mà là cắn, hắn cắn mạnh làm cho nó sưng to, cậu vì cái đau mà cũng tỉnh dậy. hốt hoảng thấy mình ko còn một mảnh vãi và bên cạnh là một người đàn ông khác, cậu đẩy hắn ra, vơ lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh mà che lấy thân thể. Hắn sững lại một chút, rồi lại lao vào cậu, cậu nhảy xuống giường, cố gắng chạy đi nhanh nhất có thể, nhưg sức của một người vừa khoẻ lại, còn bị đánh thuốc mê nữa, làm sao có thể mạnh hơn một người đang bị nhục d** điều khiển cơ chứ, hắn nhanh chóng bắt được cậu, kéo cậu ra xa cái tay nắm cửa, trở về lại giường. hắn đè nghiến cậu xuống , giam cậu bằng hai cánh tay khoẻ mạnh của hắn, cậu vô thức quẫy đạp hai chân, chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cậu. Dùng hết sức bình sinh, cậu thục đầu gối của mình vào phần hạ bộ của hắn, đã phồng lên sau lớp quần. hắn la lên thất thanh, rồi ôm lấy “thằng nhỏ” nằm lăn lộn ra sàn, cậu thừa cơ hội bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cửa


 

 ------------------TBC----------------

 Với duy nhất chiếc áo sơ mi đã bị nhàu nhĩ trên người, cậu cố gắng thoát khỏi căn phòng ấy càng sớm càng tốt.

Lần đầu………..

Của cậu……..

Phải dành cho……

 

Một lực mạnh mẽ từ phía sau xốc cậu lên vai. Cậu vô thức quẫy đạp

Ko mún……

Ko mún mà…….

 

Bốp

Người ấy đánh mạnh vào mông cậu, chỗ bị đánh bỏng rát. Cậu thôi ko đạp nữa, cứ để mặc cho người đó vác đi. Làm như vậy người đó có tha cho cậu ko nhỉ?

 

Cậu thấy mình vừa đi (bị vác) ngang wa cái chỗ cậu vừa cố gắng thoát khỏi, nhưng người ấy ko dừng lại ở đó mà lại bước tiếp. Dừng trước một căn phòng khác cùng dãy vs căn phòng lúc nãy, người ấy mở cửa bước vào, ném mạnh cậu xuống giường. Mặc kệ cậu nhăn mặt vì đau đớn. Bây giờ cậu mới nhận ra người vác cậu từ nãy đến giờ là Jung Yunho. Hắn đứng khoanh tay, nhìn về phía cậu, cất giọng trầm đến đáng sợ.

- sao ko tiếp khách?

Cậu nhìn hắn, có một chút bàng hoàng, vì cậu đã làm tổn thất của hắn một số tiền ko nhỏ, nên hắn ko thể chỉ hỏi cậu một câu đơn giản thế này đk. Cậu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhếch mép nhìn ngược lại hắn

Jung Yunho bỗng cảm thấy lạnh sống lưng trước nụ cười của cậu. cậu vừa nhếch mép đấy! ko sợ hắn chút nào à?

- tôi ko thik! Cậu đáp cụt lủn

Hắn nhướng mày nhìn cậu

- ko thik là có thể ko làm sao?

Cậu nhún vai

- ko bik, có lẽ vì tôi ko đủ tự tin, rằng mình có thể phục vụ tốt cho những người sẵn sàng bỏ ra chút tiền để mua tôi. Tôi cần luyện tập trước

Cậu cười, nụ cười của một con tiểu hồ, thông minh nhưg rất xảo trá

Luyện tập? cậu làm cho hắn thấy hứng thú rồi đấy

- ưhm… cậu muốn luyện tập à? Đk thôi, cậu mún Taeyoun hay Kyungsoo giúp cậu kuyện tập?

- uhm…. Nếu tôi nói là…..TÔI MÚN ANH thì sao?

Hắn nhìn cậu ngạc nhiên, cậu ko sợ hắn hay ko bik hắn? Tiểu tử này, gan lớn bằng trời hay sao?

- uhm….. vậy thỳ cậu thử làm vs tôi xem nào.

Hắn thật muốn chơi đùa vs cậu một chút.

Cậu nhìn hắn, cái vẻ tự mãn của hắn làm cậu thấy bị sỉ nhục, được lắm, cậu sẽ cho hắn thấy, ai là KIM JAE JOONG

Cậu nằm ngửa, tựa lưng vào tường, chiếc áo sơmi lệch hắn một bên, để lộ một khoảng vai trần cùng khuôn ngực trắng muốt, nhức mắt một điểm hồng thoắt ẫn thoắt hiện trên khuôn ngực ấy. hai vạt áo sơ mi ngắn cũn cỡn ko đủ sức che đậy cái tạo vật xinh đẹp đang ẩn náu giữa hai đôi chân thon dài kia. Cậu ngửa đầu ra sau, khép hờ đôi mắt mọg nước, cánh mũi nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở nóng bỏng.

Hắn nhìn cậu trên giường mà nuốt nước bọt, cái quái zì thế này? Bình thường có nude trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm động đậy zì nếu như hắn chưa thik. Người đẹp? hắn thấy rất nhiều rồi, nhưg người có khả năg làm hắn nhanh chóng cương lên thỳ rất hiếm. Và hắn thật ko mún chấp nhận…. hắn cương lên vì cậu đấy! cậu thật xinh đẹp, thật dễ khiến người ta phạm tội.

Nhưg hắn là ai cơ chứ? Jung Yunho đấy! và tất nhiên là hắn ko phải là người ta bình thường rồi. Dù bên trong đã căng cứng, nhưg hắn nhất quyết ko đả động zì tới cậu, vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Hắn ko dễ bị khuất phục đâu!

Cậu nhìn hắn, rồi nhìn cái phần nhức nhối nhô ra đòi giải thoát của hắn mà khẽ cười, được lắm, cứ chờ đấy, coi anh bình thản được bao lâu.

Cậu kéo hẳn chiếc áo sơmi ra khỏi người, để lộ thân hình tuyệt mĩ vs vòng bụng phẳng lì cùng chiếc khuyên rốn, hết sức… hết sức khiêu gợi. cậu liếm nhẹ đôi môi anh đào, bò về phía hắn.

Hắn giật mình khi bàn tay hư đốn của cậu chạm vào thằng nhóc đã rỉ cái chất nhờn kia của hắn, ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa dịu nó bên ngoài lớp quần dày, hắn ko kềm chế mà bật ra tiếg rên thoả mãn.

Cậu cười, kéo khoá quần hắn xuống bằng một tốc độ chậm nhất có thể, lôi từ trong đó ra thằng nhỏ của hắn, nó càng cứng trước những cái đụng chạm của cậu. cậu nhìn nó, có chút e dè……….

Ah…. Cảm giác ấm nóg bao vây lấy cái của hắn, cậu đang tích cực mút nó như mút một cây kem ngon lành. kích thước hơi wá khổ so vs vòm họng của cậu, nên cậu rất khó khăn để có thể ngậm hết cái chiều dài kia. Cậu hết liếm lên, rồi liếm xuống, lưỡi đánh vòng trên đỉnh đầu nó, liếm sạch những chất hắn rỉ ra .

Jung Yunho quả là cao thủ trong việc chịu đựng, mải tới 6-7’ sau, khi cậu đã bắt đầu cảm thấy khó thở, hắn mới bắn ra ngoài. Bắn ra ngoài đấy nhá, vì trước đó, cậu đã bõ thằng nhóc ấy ra rồi.

Cậu quì dưới đất mà thở dốc, đáng lẽ ra người cần phải lấy lại hơi là hắn chứ, hắn vừa mới “bắn” cơ mà! Cậu chưa làm cái gì tốn sức mà đã mệt đến vậy, có khi nào lát nữa cậu đứt hơi mà chết trong lúc cả hai…… ko vậy?
- làm thế quái nào mà cậu lại thở như vậy? hắn nhíu mày nhìn cậu

 

- nó…to..hộc….wá…tôi ..hộc….k..khó…..

 

- thở. Hắn cắt ngang cậu, chờ cậu nói hết câu, chắc hắn điên wá.

 

- ờ! Cậu hít một hơi dài, lấy lại sức . típ nhá

 

- ờ..ờ…típ. hắn lắp bắp nhìn cậu. cậu ta còn chưa sợ sao? Hình như là mún làm thiệt, vậy thỳ ta sẽ ko khách khí đâu. Thôi thỳ coi như ta xui mới gặp cậu ta

 

Cậu leo lên giường, nằm ngửa ra đợi hắn.

 Mãi mà ko thấy hắn đến, cậu bực mình nhìn về phía hắn, nói như quát

- còn ko mau lên đây

Hắn sực tỉnh khỏi nhữg suy nghĩ của mình, như con chó ngoan nghe lời chủ chạy đến bên cậu. sực nhớ mình mới là người có quyền ở đây, hắn lấy lại phong độ đã bị cậu nãy h' làm mất đi ko ít. Ai đời Jung Yunho lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch điều khiển trong cái chuyện mà ko ai có kinh nghiệm bằng hắn chứ, thật là mất mặt.

 

hắn ta cất giọng, cái chất giọng ko trầm mà lại hơi the thé cực kì lạ tai, nhưg lại rất đàn ông của mình

- cưng à! Hình như em quên ở đây ai mới có quyền ra lệnh rồi thỳ phải. để anh nhắc em nhớ nhé, em đang phục vụ anh đấy, bé cưng à!

Hắn vừa nói vừa tiến về phía cậu, hai cánh tay khoá chặt cậu lại, đặt lên cao hơn đầu. hắn phả từng hơi thở nóg bỏg của mình vào mặt cậu, dùng hai làn môi dày mơn trớn môi cậu, rồi lại dùng đôi môi ấy áp sát môi cậu. cậu hơi đơ ra một chút, nhưg rồi cũng làm theo hắn, mút lấy môi dưới rồi lại môi trên, hé miệg ra để đón chào cái lưỡi gai gai của hắn. hai cái lười chà sát nhau đến khô ran, rồi lại đi tìm vòm họng của đối phương để lấy lại một chút dịch vị làm cho nó ẩm ướt trở lại.

Nụ hôn của hắn trượt dần xuống cổ, để mặc cậu vs chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia giơ ra đầy tiếc nuối. hắn mút vùng da mõng ở cổ cậu, để lại mấy vết thâm đen như bị đánh, nhưg thật sự thỳ ko đau một chút nào. Hắn chơi ở đó chán rồi, lại xuống tới hai đầu nhũ hồng hào của cậu. lại dùng lưỡi và dịch vị trong miệng làm cho hai chấm hồng ấy nhanh chóng cứng lên như ý muốn của hắn "tiểu tử thật là nhạy cảm", hắn thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục với cơ thể của cậu

Vùng bụng phẳng lì………

Đường cong cực chuẩn ở eo…….

Cặp đùi non nhay cảm……..

Và thằng nhóc của cậu….

Cũng chẳng có gì khác ngoài cắn và mút, nhưg nó lặp đi lặp lại đều đặn mang đến cho cậu khoái cảm điên cuồng ko cưỡg lại đk.

Cậu ra ngay trong miệng hắn

 

Hắn nhăn mặt nuốt hết, mùi vị của nó thật sự ko ngon chút nào, nhưg cũng ko kinh tởm như hắn nghĩ. Chỉ hơi tanh một chút, hơi chua một chút, hơi mặn một chút…….và ít thôi… một chút vị ngọt.

Nhìn cậu đang cố sức lấy lại hơi thở vừa bị cướp đi một lần nữa mà hắn ko khỏi cười, "tiểu tử thật là yếu wa' đi"

- chưa xong mà em đã mệt như vậy rồi ư? Hắn mỉa mai nhìn cậu

 

- chưa xog cơ á? Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Cả tôi và anh đều đã thoả mãn rồi mà!

 

- nhưg mà như vầy là chưa hết đâu, vẫn còn một giai đoạn wan trọng nhất nữa. ayda, ko bik là cưg có đủ can đãm để làm tiếp ko đây.

Hắn đánh đúng vào tâm lí của cậu. ji' chứ? có zì mà cậu ko làm đk nào? Ta đã nói là làm, và ta sẽ làm cho tới cùng, chống mắt lên mà xem đi, ta ko dễ bỏ cuộc đâu

 

- làm thỳ làm, ai sợ zì chứ

 

- chỉ sợ lúc ấy em kêu anh ngừng lại, thỳ anh cũng ko thể ngừng đâu

 

Cậu đã hơi chút lung lay, nhưg lòg tự trọng của cậu ko thể bị chà đạp như vậy đk. Cậu hít một hơi dài để lấy lại tinh thần…

- được rồi, chúng ta tiếp tục. tôi sẽ ko để anh coi thường tôi đâu, tôi sẽ làm tới cùng. Kim Jaejoong này nói đk là làm đk.

-ưhm…. Vậy thỳ anh ko khách sáo đâu nha. Sẽ “ăn” cưng hết đấy

Nói rồi, hắn lại đè cậu xuống giường. cậu chưa kịp phản ứng jì đã thấy ở thân dưới mình hơi rát, cái vật ji' đó dài dài đang cố gắng nhích vào cái lỗ nhỏ của cậu, rát lắm!

Hắn dùng một ngón tay, khó khăn lắm nới nhét đk vào, cái miệng nhỏ bên dưới thít chặt lấy nhón tay hắn, tựa như tất cả máu đều dồn vào ngón tay này, tê tái… Mới một ngón mà đã khó như vầy rồi sao?

Hắn lại đưa tiếp một ngón nữa vào trong cậu, ngón thứ hai này mới đi được nữa đường đã ko thể đi tiếp đk. Cái lỗ nhỏ bên dưới đã chật cứng với chỉ một ngón tay. Hắn rít lên khổ sở.

- cậu thả lỏng đi, đừng có gồng mình. Ko thôi sẽ đau lắm đó

Cậu nghe hắn nói như vậy, cũng một phần sợ hãi, bất giác thả lỏng người. Quả nhiên là cảm giác ran rát bên dưới đã biến mất, cả cái vật thể cứ ra vào cậu cũng ko còn.Nhưng nó chỉ biến mất một lúc rồi lại way lại, lần này ko còn có cảm giác nóng rát nữa, mà lại hơi mát lạnh. Cái thứ bên dưới cũng trở lại và ra vào tốt hơn. Một chút khoái cảm khiến cậu rên lên theo phản xạ

Gel bôi trơn thật quả là công hiệu, hắn đưa cả ba ngón tay vào, đưa đẩy cật lực. cậu bên trên cũng ko ngừng rên rỉ, tiếng rên làm hắn càng hăng hái mà làm nhanh hơn. Khi thấy cậu đã sẵn sàng, hắn liền một nhịp cho ngay cục cưng của mình vào, chất gel còn sót lại giúp hắn có thể dễ dàng hơn. Dù đã được chuẩn bị kỉ càng như thế, nhưg cái lỗ bên dưới vẫn cứ thít chặt lấy thằng nhóc của hắn, hệt như nhón tay của hắn lúc nãy, nhưg bây giờ thỳ cái đau hắn cảm nhận rõ ràng hơn….

Cậu một lần nữa cảm thấy trống vắng, nhưg lại một lần nữa cảm giác trống vắng bị lấp đầy. Lần này là một vật thể to hơn, nóg hơn thế chỗ. Chút khoái cảm lúc nãy đã bị biến mất hoàn toàn, lúc này đây, cậu chỉ cảm thấy cái đau xé thịt bên dưới, cơ thể cậu trong một thoáng cứ như là bị xé làm hai, đau đớn tột cùng. Cậu lại theo phản xạ, hét lên lớn tiếng.

-AAAAAAAAAAAA.

 

Đau, đau lắm. cậu ko mún làm nữa, ko mún nữa……

 

- anh…. M..au.. rút nó ra đi………tôi …..ah….hết chịu….nổi rồi…… cậu nói một cách khó khăn. Nước mắt cũng theo từng tiếng nói mà thoát ra ngoài.

 

- anh đã nói rồi mà…..bây h' có muốn rút ra cũng ko đk nữa rồi. em cứ thả lỏng, chốc nữa sẻ hết đau ngay.

Bản thân hắn cũng đau lắm chứ. Cái lỗ của cậu thật ko hợp vs thằng nhỏ của hắn chút nào.

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng di chuyển thằng nhóc cho cậu có thể wen vs nó. Cái lỗ nhó ấy cũng đã giãn ra ko ít!

 

Cậu nghe lời hắn mà thả lỏng, hít thở sâu như khi tập thể dục. cảm giác đau đớn cũng dần giảm bớt. hắn bên dưới đã ra vào cậu dễ dàng hơn, cái đau cũng đã biến mất, cậu hiện tại chỉ còn cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy bên dưới, và những cái thúc vào của hắn như liều thuốc làm bớt đi cái sự ngứa ngáy ấy. cậu thỏa mãn mà bật ra tiếng rên nhỏ, trong lòng cảm thấy như khi bị muỗi đốt mà đk người khác gãi vậy. sảng khoái vô cùng.

 

Hắn đã bắt đk tiếng rên kia của cậu, mặc dù nó rất nhỏ. Cũng vì thế mà hắn tăng tốc, đưa đẩy nhanh hơn, đâm vào cũng mạnh hơn. Cái sự ngứa ngáy kia của cậu lại đk thỏa mãn mạnh mẽ hơn, cậu rên rỉ ko ngớt làm hắn lại càng điên cuồng đâm sâu hơn nữa.

 

- nhanh….nhanh nữa lên….ah….ah….gru….kiếp trước…ah….anh là con….ah rùa sao? N…nhanh lên…gru…coi ahhh

- cái ji'? ai là con rùa hả? anh chỉ sợ làm cưng đau thôi, muốn nhanh thỳ nhanh…

Hắn nói rồi lại tăng tốc, cậu cũng rên rỉ lớn hơn, cả hai cùng chìm vào dòng khoái cảm vô tận….

 

Cả đêm đó, hắn và cậu làm ko bik bao nhiêu lần, chỉ nhớ là khi cả hai đã dính đầy tinh dịch và cũng ko thể nào ngồi dậy nổi, họ mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn kéo cậu vào một cơn say bất tận, cơn say thể xác, cũng như thuốc phiện, đã thử một lần thì ko thể nào dừng lại đk. Hắn làm cho cậu thỏa mãn, làm cho cậu rên rỉ như một con mèo bên dưới hắn. làm cậu tưởng chừng mình giống như Eva, bị con rắn đọc là hắn dụ dỗ an trái cấm mà chống lại Chúa Trời, cái thứ trái cấm bị người ta cho là dơ bẩn, là rẻ mạt nhưng bọn họ nào có thề sống thiếu nó…..Tình Dụ*

 

 

Hắn để cậu nằm sấp trên người mình vì cậu còn rất đau ở bên dưới, vuốt vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi và một chút tinh dich cón sót lại của cuộc hoan lạc lúc nãy. Hắn bị nghiện mất rồi, chưa bao h' hắn lại sung sướng như thế khi làm tình, kể cả vs phụ nữ. hắn ko bik vì sao mình lại có thể cương cứng ngay khi nhìn thấy cậu, cái vẻ mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn kia đã kích thích hắn. cậu, từ nay sẽ là của hắn, mãi là của hắn mà thôi!

Kim Jaejoong sẽ là của Jung Yunho mãi mãi…..

Hắn  ta thỳ thầm, rồi khép mắt lại, tuyệt nhiên ko hề thấy đk cái nhếch mép chiến thắng của cậu

 

-----------------FB----------------

 

- Lee Soman. Cậu gọi to

 

- dạ, cậu hai gọi em ạ. Tên to béo bước vào cúi đầu cung kính

 

- ngày mai đem bán ta cho Jung Yunho. Cậu mỉm cười ra lệnh cho hắn

 

- dạ? thế còn lão gia, còn....

hắn ngớ ra nhìn cậu. Jung Yunho ư? chả phải là cái tên bí ẩn của thế giới ngầm a? tại sao thằng nhóc này lại kêu mình bán nó cho tên kia chứ? nó có âm mưu ji' ư? 

những câu hỏi cứ vang lên trong cái đầu thối nát của hắn, mà hắn chắc chắn sẽ ko bao giờ biết đk câu trả lời đâu! ko bao giờ 

- chuyện đó ko cần mày lo, cứ làm như tao nói, ko thì cái mạng già của mày tao ko chắc còn giữ đk hay ko?

Kim jaejoong quả là con người ko đơn giản, cậu muốn làm chuyến này, một mũi tên trúng cả hai con nhạn. Lee soman là con cáo già ko hơn ko kém, chính hắn bán tin tức cho các bang hội khác, báo hại tổ chức bị thiệt hại ko hề nhỏ. cậu muốn mượn tay Jung Yunho mà giết hắn, và cũng muốn mượn hắn để thực hiện kế hoạch vs Jung Yunho.

 

- dạ, cậu hai. Hắn khổ sở lau từng giọt mồ hôi dính trên mặt. có khi nào thằng nhóc này đã biết chuyện hay ko?

 Hắn cúi đầu bước ra, trong lòng ngập tràn những câu hỏi , tại sao cậu  lại làm vậy? tạo sao phải đem bán cho Yunho? Tại sao lại nói cứ như là đã biết hết mọi sự. tại sao biết rồi mà ko giết hắn? tại sao?

 

Cậu biết mình sẽ là người kế vị cái chức bang chủ sắp tới, nhưng vì hạnh phúc của bản thân mình nên cậu đành phải làm phụ lòng kim lảo gia thôi. Cậu yêu Yunho từ cái nhìn đầu tiên, lúc hắn đang uống rượu trong bar của cậu. Hắn là một tay buôn người có hạng và là một bí ẩn ko lời giải ở thế giới ngầm này, và cậu sẽ là người giải cái bí mật ấy. Cậu đã giao phó toàn bộ công việc cho KiBum, nó là em cậu nên vc nó thay cậu là đương nhiên. Cậu bắt đầu kế hoạch của mình, từ việc bị bán vào chỗ của hắn………

 

----------------------------END FB--------------

-

 

 

-

 

 

-

 

 

- Kim thiếu gia của DRAK ROSE, tại sao em lại có hứng thú vs một tên tiểu nhân như anh vậy?

 

 

- vì, anh nợ em ở kiếp trước, và kiếp này anh phải trả nợ cho em, cả vốn lẫn lãi. À, còn thằng mà đem bán em cho anh, anh xử lí nó ra sao vậy?

 

 

- nó dám bán cho anh một con hồ ly, nên anh đây nhất định phải diệt trừ hậu họa, để nó ko thể bán hồ ly cho một người nào nữa. nên anh đã làm cho nó im lặng mãi rồi...

 

Cậu mỉm cười rúc vào lòng hắn, hắn thật xứng đáng là một nửa của cậu, hoàn hảo đến ko ngờ…. 

cái kế hoạch của cậu cuối cùng cũng thành công

 

 

Hắn và cậu, hai con người ko một điểm chung, chỉ biết sống mà ko cần biết đến ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì. Hai con người, hai số phận khác nhau, nhưng lúc này đây, họ cùng gắn kết mình lại, để cùng tạo ra một điểm chung…. Một điểm chung để bắt đầu một cuộc sống mới……có thể hay ko? Tốt đẹp hơn cuộc sống của họ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro