Chap 1: Tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 JaeJoong ngồi thẫn thờ một mình trong quán cà phê nhỏ cuối phố. Tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông đến rồi. Mùa mà cậu sợ nhất cũng đã đến. Bố mẹ cậu đã ra đi trong một ngày như thế này - lạnh tê tái và có tuyết rơi...........

 Thu mình lại trong chiếc áo khoác, cậu bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Tách Capuchino bốc hơi nghi ngút cũng chẳng làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn. Có lẽ cậu thiếu cái gì đó, mà đúng ra, cậu luôn thiếu cái gì đó.

 ~ Flash back ~

 - " Bác ơi, sao mãi appa và umma cháu vẫn chưa về ? " - một cậu bé chừng 7 tuổi với đôi mắt to tròn đáng yêu đang níu áo người quản gia già và hỏi luôn miệng.

- " Cậu chủ ngoan nào, ông bà chủ sắp về rồi. Bây giờ cậu chủ đi ngủ đi, khi nào ông bà chủ về ta sẽ đánh thức cháu dậy, như vậy có được không ? " - người quản gia vui vẻ dỗ dành cậu bé nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ lo lắng.

- " Dạ được, khi nào appa và umma về bác nhất định phải gọi cháu đấy! " - Cậu bé lon ton chạy về phòng ngủ của mình. 

" Sao giờ này ông bà chủ vẫn chưa về nhỉ " - người quản gia lẩm bẩm " đáng nhẽ phải về từ cách đây hai tiếng rồi chứ " - ông vẫn không ngừng thắc mắc. Bỗng chuông điện thoại reo.

 - Quản gia nhà họ Kim xin nghe 

-.....................................

- Sao ? Ông nói sao ? Ông có thể nhắc lại không ?

-.....................................

Người quản gia trở nên run rẩy, mắt ông chẳng mấy chốc đã nhoè đi. Chiếc điện thoại nằm chỏng trơ dưới đất với những tiếng tút tút dài vang lên.....

 Sáng hôm sau, một buổi sáng lạnh và có tuyết rơi, JaeJoong chạy ngay xuống nhà để tìm mọi người. Nhưng đập vào mắt nó lại là một khung cảnh trắng toát. Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Mắt ai cũng đỏ hoe, kể cả người quản gia yêu quý của nó. Nó có dự cảm không lành........

 - " Bác ơi appa và umma cháu về chưa ? " nó run rẩy hỏi.

Người quản gia vội ôm chặt lấy nó - " Cậu chủ à.. ông bà chủ.....ông bà chủ......"  giọng nói của người quản gia nghẹn lại, ông khóc, ông sợ phải báo với đứa bé yêu quý của ông cái tin khủng khiếp đấy.

Một tiếng sét xẹt ngang trong tâm trí của JaeJoong, cậu biết chuyện gì xảy ra rồi, cậu đã biết rồi, và cậu bé đáng thương ấy ngất lịm đi trong vòng tay người quản gia. 

~ End flashback ~

  Thoáng một cái, 12 năm đã trôi qua rồi. 12 năm kể từ khi cậu phải học cách sống một mình, học cách yêu bản thân mình, học cách tự chăm sóc bản thân. Nhưng cả 12 năm ấy đều vô cùng khó khăn với JaeJoong khi tuần nào cậu cũng phải đến gặp bác sĩ tâm lí. Kể từ ngày ba mẹ cậu ra đi mãi mãi, cậu chưa bao giờ cảm thấy ổn, cậu chưa bao giờ cảm thấy là cậu đang sống...

 JaeJoong vẫn nhớ như in những ngày phải điều trị tâm lí trong bệnh viện. Cậu vẫn nhớ sự hoảng loạn khi cậu ép bản thân mình quay lại với cuộc sống bình thường. Cậu vẫn nhớ cậu đã từng sợ căn nhà mà cậu từng sống cùng ba mẹ thế nào. Cậu vấn nhớ mình đã dùng hết bao nhiêu thuốc gủ để có được một chút bình yên cho bản thân khi đêm đến. Cậu vẫn nhớ cậu đã thu mình vào góc nhà và khóc đến khi lả đi bao nhiêu lần. Cậu nhớ tất cả, và cậu mệt mỏi..

 Nhưng từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, ở một căn nhà khác, một trường học khác. Ngày mai, cậu sẽ chính thức vào đại học. JaeJoong muốn tìm một chút bình yên cho bản thân mình, dù chỉ là một chút, một chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro