yunjae Người đẹp & hoàng tử [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đẹp & hoàng tử

what a match: I’m half doomed
& you’re semi-sweet
I'd promise you anything: for
another shot at life


“Thật trùng hợp làm sao : Tôi là một nửa bị đày ải – còn em là nửa còn lại thật ngọt ngào. Tôi có thể hứa với em mọi điều : cho một lần thử nghiệm trong đời…”

Đồng hồ điểm mười phút nữa sẽ đến nửa đêm, từng cơn gió quất vào cửa sổ. Mưa như trút, rửa trôi những mảnh vụn của lòng nhân đạo. Mỗi giọt lớn rơi trên bụi hoa hồng, những bông hoa ấy lại rỉ máu đỏ tươi. Một bóng người đội mũ trùm loạng choạng tiến đến cửa lâu đài; gõ cửa ba lần rồi ngưng. Ai đó trả lời, hé khe cửa, nhìn rõ bóng người trùm áo khoác mà cứng người.

Một giọng nói trầm xuyên thấu không gian, vang dội trong tiếng rền vang của sấm. “Trở về ngươi xuất phát đi, đồ phù thuỷ.”

Mụ cười khúc khích, hất mũ ngược lại và giọng nói cáu gắt của mụ vang lên trong cơn giận điên cuồng.


“Cho đến ngày ngươi tìm thấy tình yêu, cái chết sẽ trói buộc ngươi
Cho đến lúc trăng tròn, một quái vật thức giấc
Không phải vì lòng thương hại, hay bất kì điều gì, mà vì điều ẩn chứa bên trong
Ôi, nụ hôn của cuộc đời, nếu không linh hồn của mi sẽ là của ta.”


Chàng ngạt thở, bấu chặt lấy ngực. Tim chàng như đang chịu sự tra tấn của từng nhát búa nặng nề, bị thiêu đốt và vị ăn mòn cho đến khi chàng ho ra máu đen. Mắt chàng ngứa rát, và thị giác mất đi khi đồng tử chuyển từ nâu lục nhạt sang màu vàng kim loại. Thân người chàng đổ ập, quằn quại trên thềm cho đến lúc những người hầu lao đến đỡ lấy thân thể mất sức sống của chủ nhân dù tiếng rít the thé khủng khiếp vẫn đang xuyên qua mắt bão, ánh chớp choạc ngang một đường sẹo giữa bầu trời không sao.


Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, lời nguyền hoàn tất.

*---*

Jaejoong bước vào cổng, lạc lõng quá - một pháp sư giữa khuôn viên lâu đài. Hai người hộ tống cậu vào trong, họ tự giới thiệu mình là Changmin và Yoochun, bầy tôi của hoàng tử.


Ba người họ may mắn vì chưa tình cờ chạm trán hoàng tử trong lâu đài, từ sáng tới giờ hoàng tử luôn đeo một khuôn mặt tối tăm nhất và tâm trí cáu bẳn nhất, nghênh ngang bước quanh lâu đài như một loài mèo có tính tình của bầy sói chưa được thoả mãn, gầm gừ và cằn nhằn với những người hầu trong lúc họ chạy thoăn thoắt trong lâu đài như những con chuột bẽn lẽn.


“Lời nguyền bắt đầu phát huy tác dụng rồi,” Changmin, người cao hơn, chán ghét nói.


“Người ta sẽ nghĩ lời nguyền đã bắt đầu,’ Yoochun, người thấp hơn, đáp lời. “Hoàng tử đã bị biến thành một người mất trí.”


Jaejoong gấp gáp nói với họ, “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, lần trăng tròn kế tiếp, tất cả sẽ - “


Một tiếng rống cất lên từ phía kia lâu đài ngắt lời họ. Hoảng loạn, những ngưòi hầu vội chạy đến chỗ hầu cận của hoàng tử, họ không quen với những tiếng la hét trong lâu đài.


“Hoàng tử Yunho, chuyện gì vậy ạ?”


“Ta muốn ăn sáng.”


*---*

Jaejoong bước vào gian bếp giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, dao kéo vung vãi khắp nơi sau cơn thịnh nộ không gì cản được của hoàng tử, thủ phạm đã biến mất khỏi tầm mắt sau khi ra lệnh làm đồ ăn. Changmin và Yoochun còn bận nghiên cứu thiệt hại, hoàn toàn im lặng vì thái độ khó hiểu của chàng.

Vậy đây là Lời Nguyền Quái Vật; câu thần chú biến con người thành một sinh vật hung dữ trong thâm tâm - với mắt ánh vàng trong lúc vẫn giữ hình dạng người. Trăng tròn chỉ để đem quái vật bên trong ra ngoài, loại bỏ hình dáng của một con người.

Lời nguyền này là một lời nguyền chết chóc, Jaejoong nghĩ thế, vì ai có thể yêu một quái vật, dù vẻ ngoài của quái vật đó vượt xa người thường.

“Cậu ta làm gì ở đây, Changmin?” Một giọng nói cộc cằn làm gián đoạn sự yên tĩnh và Jaejoong quay lại nhìn hoàng tử cao quý sải bước trở lại qua cửa bếp.

Changmin co rúm, hình dáng cao kều rụt xuống như muốn làm mình nhỏ hơn vị hoàng tử thấp hơn ba phân kia. “Anh ấy là pháp sư được mời đến để phá lời nguyền của ngài, thưa hoàng tử.”

“Chúng ta không cần pháp sư giúp,” hoàng tử quát lên khiến Jaejoong chỉ muốn bịt tai lại để tránh tiếng ồn.

“Rõ ràng là chúng ta cần, thưa hoàng tử.” Changmin cố giảng hoà. “Ngài thấy đấy, toàn bộ người hầu đã xin nghỉ hôm nay vì sợ ngài. Họ sẽ không trở lại cho đến khi cơn giận của ngài nguôi bớt.”

“Vô lễ!” Hoàng tử nhìn chằm chằm Jaejoong bằng con ngươi đầy thú tính. Jaejoong vô thức lùi vài bước vì sự hung tợn trong cái nhìn. Hoàng tử gầm gừ trong cổ họng rồi quay chân bước đi.

Jaejoong cúi xuống nhặt đĩa vỡ trên sàn trong lúc Changmin nhìn cậu đầy ân hận. Yoochun thì có vẻ sợ chết khiếp.

“Hiểu ý tôi rồi chứ?” Changmin thở dài khó chịu.

“Mỗi ngày trôi qua sẽ càng tệ hơn. Kì trăng tròn sắp tới sẽ làm tăng mạnh tình trạng của ngài. Mọi phản ứng của ngài với bất kì tác động, xúc động hay tình yêu sẽ là những phản ứng theo chiều bạo lực,” Jaejoong nói.

“Làm sao để tháo bỏ lời nguyền?” Yoochun hỏi.

“Chúng ta chỉ còn một tuần,” Changmin nhắc nhở.

“Thuốc giải,” Jaejoong nói với chàng người hầu cận và bắt đầu làm việc.


*---*


Liều thuốc hoàn thành khi gần đến giờ ăn tối; mồ hôi, sỏi và cát bao phủ Jaejoong, cậu đã phải làm việc trong tình trạng hư hại thê thảm của căn bếp. Những người hầu dẫn cậu đi tắm và bảo cậu xuống sau để ăn tối riêng cùng họ.

“Đổ vào rượu của ngài,” Jaejoong thì thào với Changmin và Yoochun. “Hi vọng có hiệu quả.”

Họ gật đầu và vội đi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi tắm xong, Jaejoong bước xuống lầu để đến phòng ăn, nơi những nguời hầu đang bàn tán.

“Sao rồi?” cậu hỏi.

“Hoàng tử Yunho rời bàn ăn sau bữa tối. Không ai dám lại gần ngài, nhưng có vẻ ngài đã dịu bớt,” Yoochun nói, nhịp nhịp tay căng thẳng.

“Tôi sẽ đi kiểm tra,” Jaejoong nói, rút khỏi bàn ăn.

Khi bước đến hành lang, cậu ước gì mình có mang theo cung tên khi xung quanh cậu - không một chút ánh sáng từ bất kì căn phòng nào trong lâu đài. Cậu đến một trong rất nhiều cửa sổ ở đó và tìm thấy hoàng tử Yunho đang ở gần bụi hoa, một bông hồng đơn lẻ đặt giữa những ngón tay chàng.

Hoàng tử có vẻ bình tĩnh và đã dịu bớt, Jaejoong thầm biết ơn những phù thuỷ và pháp sư trên trời đã khiến liều thuốc của cậu phát huy tác dụng. Cậu bước vào không gian giá lạnh, cái lạnh mà cơ thể của cậu còn có thể chịu được. Thọc sâu tay vào túi, cậu bước lại gần hoàng tử từ phía sau.

“Hoàng tử Yunho?”

Vị hoàng tử quay lại và Jaejoong hớp hơi sợ hãi, một thoáng nhìn thấy đôi ngươi ánh vàng rực rỡ trong khoảng sáng mờ ảo. Cậu giật lùi, ngã vào bụi hoa hồng và gai cứa sâu vào phần da để lộ. Cậu nghe tiếng gầm của một loài động vật đâu đó từ xa, đã không còn hoàng tử nào để mà kiếm tìm; chàng đã biến mất.

*---*

Changmin khử trùng và quấn băng những vết trầy xước trên tay chân cho Jaejoong.

“Ngài biến thành người sói sao?” Yoochun hỏi, bị kích thích bởi giả thuyết đó.

“Nếu thế cậu lo mà cẩn thận,” Changmin cảnh báo. “Người sói ăn mấy thứ như Yoochun vào bữa tối đấy.”

Yoochun lơ câu nhận xét, “Buổi tối tệ hơn phải không?”

“Tôi nghĩ thế,” cậu rúm lại đau đớn khi thuốc khử trùng bắt đầu châm vào vết thương.

“Liều thuốc của anh không có tác dụng mấy. Chúng ta có lẽ nên thử nụ hôn của tình yêu. Đó là cách giải chính cho lời nguyền kiểu này mà,” Changmin nói.

Yoochun gãi cằm cân nhắc. “Nếu thế không phải sẽ khó hơn à? Ai có thể đến gần để hôn một quái vật nhe nanh giơ vuốt với bất cứ ai lảng vảng xung quanh chứ?”

“Hiểu,” Changmin đồng ý. “Anh phải làm gì đó khác thôi Jaejoong-shi. Hay thử một câu thần chú để vô hiệu lời nguyền?”

“Không thể,” Jaejoong nói. “Thần chú sẽ làm tình trạng thêm tồi tệ. Lời nguyền là một lời nguyền. Nụ hôn đó có lẽ sẽ là phương án chót, nhưng tôi vẫn còn những cách khác.”

“Lần này phải được nhé,” Yoochun nài nỉ.

“Vì hoàng tử, hi vọng là được,” Jaejoong rúm người, vết thương sưng lên như bị ong độc đốt. Cậu không thể ngủ một khoảnh khắc nào.


*---*


Bữa sáng Jaejoong xuất hiện như một xác chết di động. Mắt cậu muốn mở cũng không nổi. Changmin lo lắng nhìn tình trạng của Jaejoong, nghi ngại tự hỏi mình sao lại thuê thầy pháp yếu xìu này. Dù sao thì cũng vì cậu ta cũng đưa ra giá rẻ. Hoàng tử chắc chắn sẽ giết hết, cả người lẫn vật nào dám đến gần rương tiền quý giá của ngài. Do đó, tất cả người hầu giờ đều phụ thuộc vào tiền tiêu ít ỏi họ có, vì hoàng tử trước đây thường lo hết những nhu cầu tài chính cho họ.


Jaejoong ngu ngơ nhìn Yoochun chào mình.

“Chào buổi sáng, Changmin-shi,” Jaejoong trả lời.

“Jaejoong, tôi là Yoochun.”

Jaejoong chớp mắt, thật sự không hiểu lắm. Changmin chế cho cậu loại cà phê đậm nhất để khởi động lại đầu óc cho cậu.

Hoàng tử xuất hiện như một kẻ ăn thịt người. Chàng đi dọc hành lang, con quái vật trong chàng không yên và đang bức rức. Đột nhiên nhịp tim chàng tăng lên, tim đập như đang chạy việt dã. Chàng nghe tiếng lê chân bên phải, có người cúi chào. Jaejoong cười mệt mỏi với chàng, mấp máy những từ không nghe được để làm tê liệt Yunho, trói tay chàng lại sau lưng, chân chàng bị nhấc lên. Changmin và Yoochun kéo Yunho đến ghế bành còn Jaejoong lẩm bẩm bảo họ đi trước, mắt cậu không lúc nào rời khỏi Yunho vẫn đang bị lời nguyền của cậu kiềm chế an toàn.

“Không đau đâu, tôi sẽ thôi miên ngài,” Jaejoong giải thích, mắt cậu rũ xuống. “Tôi đã dành cả đêm để luyện lại kĩ năng thôi miên nên tốt hơn là nó phải có tác dụng. Tuy nhiên trong trường hợp không được xin tha mạng cho tôi, tôi mà chết lúc này thì trẻ quá.”

Thường rất khó đấu lại quái vật đang kiểm soát tâm trí mình, nhưng phần người của Yunho bỗng thấy câu nói của Jaejoong buồn cười một cách kì cục, mắt chàng trở lại bình thường trong vài giây vui vẻ. Sau đó Jaejoong chạm vào trán chàng, mọi thứ vỡ oà trong người Yunho. Cảm xúc dữ dội thiêu đốt con tim hoang dại của chàng, thổi bùng. Jaejoong lẩm nhẩm, từng tràng câu nói khiến chàng choáng váng, nhưng ý chí của Yunho vô cùng mạnh mẽ và Jaejoong run lên trong nỗ lực ngăn mình ngập ngừng. Những sự vùng vẫy để chiếm thế thượng phong của Yunho cuối cùng đã thắng sự kiệt quệ về tinh thần của Jaejoong. Tay Yunho thoát khỏi dây trói vô hình và hất Jaejoong ngã nhào, cú va đập làm cậu ngất đi.


Chàng ngừng lại khi thấy cả người Jaejoong ngã dài trên sàn, những vết thương hôm trước Yunho quăng cậu vào bụi gai ở khắp người. Quái vật trong người Yunho đã biến đi đâu đó - đủ để Yunho bế Jaejoong lên và mang cậu tới một trong những phòng ngủ trong lâu đài, trong khi hai người hầu cận nghe lén bên ngoài đi theo, bất ngờ vì sự thay đổi lạ lùng của hoàng tử. Jaejoong có mùi rượu, mùi hoa hồng, và những mùi thơm ấy lưu lại bên Yunho ngay cả khi chàng bước ra khỏi phòng, mắt cháy lên ánh vàng như ngọc.

*---*

Jaejoong tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu biết - một lần nữa đã thất bại trong việc giải lời nguyền. Cậu xem xét da mình để tìm những vết thương và trầy mới, bất cứ thứ gì nói lên việc cậu đã bị tấn công khi bất tỉnh. Nhưng chỉ có cảm giác đau nhức mờ mờ ở cổ nơi Yunho đã đánh vào. Ngoài ra cậu hoàn toàn bình thường.

Họ còn năm ngày. Ba người khẩn cấp bàn cách tiếp theo.

“Chúng ta không thể tiếp tục thế này,” Changmin thú thật. “Thần chú, thuốc giải, thôi miên. Đều bại cả.”

“Jaejoong-shi?” Yoochun nhìn Jaejoong tìm kiếm giải pháp.

“Có một liều thuốc cuối cùng tôi có thể làm, nhưng phải mất ba ngày để tìm nguyên liệu, và nếu thất bại thì chỉ còn hi vọng cuối là nụ hôn tình yêu.”

“Sao không thử cái đó lúc đầu luôn đi?” Yoochun la oai oái.

“Vì không quý cô bình thường nào lại yêu hoàng tử vì chính con người hoàng tử,” Changmin nóng nảy đốp chát lại.

“Bắt đầu tìm tình yêu đích thực tiềm năng nhất đi,” Jaejoong bảo Yoochun. “Dùng bức vẽ đẹp nhất của hoàng tử ấy.”

Cậu nhờ Changmin tìm một bông hoa mọc ở nơi sâu nhất trong rừng – Cassiopeia đỏ thắm.

“Trở về trong ba ngày nhé, không còn thì giờ để phí phạm đâu,” Jaejoong nói với Changmin khi tiễn cậu lên đường.

Yoochun đi tìm vị hôn thê.

*---*

Jaejoong tự hỏi phải chăng mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích, bị bỏ lại một mình trong lâu đài với một hoàng tử đẹp trai. Trong lúc những người hầu cận đã đi, Jaejoong cố nghĩ ra những cách khác để cứu hoàng tử, nhưng mọi việc như đang muốn chống lại ý cậu. Cậu ngồi gần vườn, ngắm những chú chim hót tặng nhau. Đôi lúc cậu hát theo, giọng hát cất theo nhịp điệu. Có lúc cậu đứng trong hiên, từ xa ngắm Yunho nâng niu hoa hồng như một đứa trẻ. Có những lúc Yunho thoáng thấy cậu ngắm mình, đôi ngươi vàng ánh kim ấy sẽ nhìn đăm đăm lại như muốn hỏi. Tim Jaejoong sẽ hẫng một nhịp, giống như giọng hát cậu lạc nhịp điệu đang hát cùng chim.


Hoàng tử thấy Jaejoong từ khoé mắt, bản năng động vật nhạy cảm với mỗi âm thanh, mỗi cử động. Khi Jaejoong bắt đầu hát, Yunho có thể nghe thấy cậu ngay từ trong lâu đài, âm thanh mượt mà đó tác động đến chàng một cách không giống chút nào với giận dữ. Khi bài ca vui vẻ du dương của Jaejoong cất lên, đôi mắt của Yunho dịu đi và sự tức giận rút khỏi mi mắt chàng. Hoàng tử chống lại quái vật, chàng mong mỏi thoát khỏi nó để đứng gần Jaejoong và không hành động như một con vật kích động. Chàng biết thời điểm của chàng sắp đến. Không có lời giải cho lời nguyền của chàng, chàng nghĩ thế. Chàng không thấy buồn bực, chỉ một dư vị gợi lên sự hối tiếc đọng lại trên đầu lưỡi.


Bông hoa rất khó xác định vị trí nhưng Changmin đã tìm thấy và trở về lâu đài. Cậu lê lết vào bếp với Jaejoong để chiết tinh chất trong bông hoa. Phải cần thêm một thần chú tê liệt của Jaejoong cộng với sức mạnh của Changmin để khuất phục được Yunho trong phòng. Jaejoong nhấc cằm Yunho lên, đổ chất thuốc vào miệng và thổi vào mũi để bắt chàng nuốt. Yunho quẫy đạp, tiếng gầm gừ giận dữ phát ra trong cuống họng. Hai người họ chỉ thả Yunho khi đã chắc rằng toàn bộ chất lỏng đã trôi tuột vào trông cổ họng chàng. Đúng lúc đó, Yunho lại phun tất cả vào mặt Jaejoong. Họ nhìn những giọt thuốc rơi vãi khắp nơi trên tấm thảm dệt đẹp đẽ. Jaejoong chỉ biết kêu lên khi tất cả những cố gắng vất vả trở thành công cốc.


*---*


“Cứng đầu quá!” Jaejoong rít lên với hoàng tử và dậm chân khỏi phòng, cũng giận dữ như Yunho những lần chàng nổi cơn thịnh nộ. Khi đã khoá mình ở một nơi tĩnh mịch, sự bực bội và khó chịu của cậu dần trở thành sự hối hận. Yunho không thể làm gì cả, cậu biết. Đó là lời nguyền trong lời nguyền.

Jaejoong thở sâu, tập trung tất cả sức mạnh tâm trí và trở lại chỗ Yunho để xin lỗi, dù thế nghĩa là chàng sẽ tấn công cậu, hay tệ hơn, hận cậu đến tận xương tuỷ. Có khi thế cậu sẽ cảm thấy bớt tội lỗi.

Cậu bước trong bóng tối và những tấm màn buông rũ, ánh sao mập mờ xuyên cửa sổ. Trăng bị bóng tối bao phủ ở một nơi xa xôi. Cậu không còn đủ thời gian, Jaejoong thầm nghĩ, sẽ là nói dối nếu bảo không có gì trong cậu cảm thấy nhức nhối.

Yunho đứng yên như một bức tượng cạnh cửa sổ, cơn giận dữ âm thầm rỉ ra từ trong chàng. Jaejoong im lặng bước đến gần chàng, gần giống cậu đang bước trên mảnh vỡ thuỷ tinh. Yunho không quay lại hay tỏ ý biết cậu ở đây. Không hiểu tại sao, Jaejoong cứ tiến tới giữ chặt Yunho từ phía sau, bàn tay dịu dàng vòng đến trước áo chàng.

Yunho gồng người lên và Jaejoong chờ đợi một trận gào rú và những nấm đấm có thể sẽ giúp kéo chút lí trí về với cậu, để cậu lần sau sẽ không cố gắng thử đặt một bước chân vào nơi nguy hiểm thế nữa. Cậu cảm thấy Yunho run rẩy dưới những ngón tay cậu, khiến cậu sợ hãi ngước lên; nhưng Jaejoong không buông tay, vì cậu cũng cứng đầu giống như cái thứ cứng đầu mà cậu nói Yunho có.

Hoàng tử nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt. Chỉ có tay chàng nâng lên - một cử động nhẹ để gỡ tay Jaejoong khỏi eo chàng. Yunho cố hết sức để ngăn sự hung bạo cồn cào đang ăn mòn chàng, sâu tận trong trái tim dần đen tối của chàng. Jaejoong không chắc có phải sự vắng mặt của vầng trăng cản trở quái vật hay không, nhưng cậu vẫn nhìn trong sững sờ vì Yunho đáng ra phải xé nát cổ cậu rồi mới đúng. Sự trống rỗng trong cậu nhức nhối hơn và Jaejoong lùi lại; chạy và chạy mãi cho đến khi sự nhức nhối biến thành một cơn đau không chịu rời đi.

*---*

Yoochun trở về vào buổi sáng trước ngày trăng tròn, quần áo như một đống giẻ rách.

“Tìm thấy ai không?” Changmin hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

“Rồi, và hơi bị được nữa.” Yoochun cười tự mãn.

Jaejoong không nói được từ nào, cậu sợ những từ cậu nói sẽ chỉ là chua cay.

“Jaejoong-shi? Chúng ta không còn cách nào khác.” Changmin gõ nhẹ vào mu bàn tay Jaejoong. Jaejoong lắc đầu, dù hành động đó làm quay cuồng đầu óc nặng nề của cậu.

“Chuyện là thế đấy.” Yoochun huýt sáo. “Cô ấy sẽ đến trong một giờ nữa.”

“Hoàn hảo,” Changmin háo hức xoa rối tóc Jaejoong và Yoochun. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để cứu hoàng tử.

*---*


Đó là một điều kì diệu khi nàng đến. Đến bằng xe ngựa, vẻ trang nghiêm của nàng được giấu dưới một chiếc mũ kiểu cách. Nàng là vị cứu tinh, nhưng cậu không kiềm được cơn ghen của mình. Cậu như muốn chết đi khi nàng bước từng bước thanh cao trên nền bụi và cánh hoa, một hình ảnh hoàn hảo cho người phụ nữ xứng đáng đứng cạnh hoàng tử.

Jaejoong giơ tay ra cho nàng, đôi bàn tay mịn màng chạm vào da cậu; đôi tay sẽ vừa vặn với tay của Yunho. Cậu gọi Changmin hộ tống nàng vào trong. Họ đã thử lại bông hoa Cassiopeia héo rũ lúc nãy, vắt cái hình dạng thiếu sức sống của nó ra vài giọt tinh chất. Yoochun gợi ý dùng phi tiêu để tiêm vào người hoàng tử. Lần này họ đã xoay sở thành công, con quái vật trong người Yunho đã dịu đủ để cho phép hoàng tử ngồi yên không làm ầm lên nữa.

Khi nàng bước vào, Yunho ngó nàng như sư tử nhìn một con nai. Ngài chắc sắp gầm gừ tiếp rồi, Jaejoong nghĩ, và trong chút khoảnh khắc đó hoàng tử rên lên một tiếng trầm đục làm dựng cả tóc gáy Jaejoong. Nàng vẫn không suy chuyển.

Jaejoong nhận thấy cách mắt Yunho lấp lánh khi nàng ngồi đối diện, màu vàng mờ đi thành nâu tối khi hình ảnh nàng tiến đến gần. Tim cậu hẫng. Đau đớn nhìn Yunho có ý muốn thuần phục quái thú vì nàng. Đó không phải là ghen, cậu lẩm nhẩm; Yoochun nhìn cậu như thể cậu bị điên.

“Thích cảnh cậu đang nhìn chứ hả?” Yoochun đùa. “Tệ thật, cô ấy là của hoàng tử Yunho. Cậu có thể có cô ấy nếu hoàng tử không thích đấy.” Changmin nhá cho Jaejoong một cái nhìn thấu hiểu.

Dù Yoochun nói đùa, Jaejoong có thể nói chắc Yoochun chỉ quan tâm đến kết quả, vì chàng trước khi bị nguyền rủa là vị hoàng tử tốt nhất mà một người hầu có thể mơ đến. Một hi vọng lấp lửng cháy khi mọi người rút khỏi phòng, để nàng lại lấy nụ hôn đầu của hoàng tử.


*---*


Năm phút nữa sẽ đến nửa đêm, nàng xông ra khỏi cửa khóc nức nở. Yoochun ngăn nàng lại hỏi vì sao.

“Ngài không muốn hôn tôi. Ngài nói tôi không phải là người đó.” Nàng nói, và Yoochun để nàng đi.

Jaejoong chạy đến chỗ Yunho, ngực cậu nặng trĩu đau đớn. Từng giây phút kim đồng hồ trượt đi, cậu nhào đến thân thể đổ quỵ của Yunho. Vị hoàng tử thở dốc, trăng tròn kêu gọi quái vật bên trong.

“Tại sao lại không?” Jaejoong khóc, nâng đầu Yunho lên ngang bụng cậu. “Cô ấy là hi vọng cuối cùng của ngài.”

“Ta không thể… không phải với cô ấy,” Yunho nói, mắt chàng nhắm hờ khi hơi thở ngắn dần. “Ta làm thế vì em.” Điều đó đúng với cậu hơn cậu có thể thừa nhận.

“Không thể được,” Jaejoong nói, tim cậu vỡ tan. “Không thể được.”

“Ta biết,” Yunho nói, mắt chàng chập chờn trong nỗ lực giữ mắt mở. “Chúng ta không thể được.” Chàng cười cay đắng, sặc nước miếng của chính mình. “Nhưng ta đã luôn yêu em.”

Mắt hoàng tử đặc quánh tối lại trong lúc hơi thở ngừng, và Jaejoong chưa bao giờ mong ước được nhìn thấy đôi ngươi ánh vàng hơn lúc này.

Có lẽ đó là vì trăng tròn, hoặc vì những ý nghĩ liều lĩnh chứa trong cậu, nhưng Jaejoong nâng miệng Yunho lên và hôn lên môi hoàng tử.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, và thời gian như ngừng trôi.

*---*


Hoàng tử cựa quậy sau cơn ngủ mê.

“Em hẳn là thiên thần,” Yunho thì thầm. “Ta hẳn đã chết.”

Chàng nhấc tay gạt đi giọt nước mắt của Jaejoong.

“Chàng đúng là ngốc,” Jaejoong xoay sở nói giữa những cơn khóc nấc. “Như vậy không có nghĩa là em cũng chết rồi à?”

Yunho cười ngố với một Jaejoong đang khóc, sự nhẹ nhõm tràn ngập chàng. Chàng nhổm người dậy để bắt giữ môi Jaejoong, cả hai nằm đó một khoảng thời gian như vĩnh cửu.

Perfect boys with their perfect ploys
Nobody wants to hear you sing about tragedy


những chàng trai hoàn hảo cùng những câu chuyện hoàn hảo
Sẽ chẳng ai muốn nghe về bi kịch nữa đâu…


Epilogue

(A/N: Không cần đọc vì chỉ là nói vô nghĩa/ nhưng nếu muốn đọc thì bôi đen phần dưới
T/N: tớ bắt chước Au bôi trắng ^^)

Hoàng tử cưỡi ngựa cạnh người yêu, bật cười khi Jaejoong suýt ngã khỏi ngựa. Cả hai đang vui vẻ đùa cợt khi một bóng người khoác áo trùm băng ngang đường của họ, cắn một quả táo. Jaejoong nhận ra người đó và gọi to lên, mũ trùm đầu của người lạ rơi xuống khi bà quay lại nhìn họ.

“Yah! Jaejoongie, em biết mụ ta à?” Yunho há hốc vì sững sờ khi nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh.

“Hai người gặp nhau rồi à?” Jaejoong hỏi Yunho. “Bà ấy là mẹ đỡ đầu của em.”

Mụ phù thuỷ cười khúc khích, quăng quả táo ăn dở vào bụi cây. “Vậy là thằng con vô dụng của ta cũng tìm được hoàng tử rồi.”

“Mụ ta - mụ ta là phù thuỷ đã nguyền rủa ta!” Yunho lắp bắp, chỉ vào mụ phù thuỷ không tin được. “Ta còn không biết vì sao!”

“Mẹ đỡ đầu!? Mẹ làm thế sao?” Jaejoong kêu lên sợ hãi vì việc mẹ đỡ đầu của cậu đã làm với Yunho.

“Sao nào?” mụ thở khò khè, bực bội với phản ứng của Jaejoong khi mưu kế bại lộ. “Ta phải làm gì đó cho thằng con cô đơn của ta chứ, đúng không?”

Mụ cười the thé, thậm chí so với phù thuỷ còn không ổn chút nào. “Có vẻ mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch rồi.”

Yunho và Jaejoong mở rồi ngậm miệng như cá vàng phải gió, ngó đăm đăm mụ phù thuỷ, giờ đây là mẹ đỡ đầu của Jaejoong, biến mất trong làn khói để lại cả hai ho sặc sụa.


---------------
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro