yunjae Người lái đò qua dòng sông trắng [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KittyKuteS2

18-02-2011, 09:50 AM

Re-post: Shin Jongmin

Link gốc: www.vcassiopeia.net/forums/index.php?showtopic=11819&hl= (http://truongton.net/forum/www.vcassiopeia.net/forums/index.php?showtopic=11819&hl=)=

Min chưa muốn bị ban nick, nên tất nhiên đã có sự đồng ý của ss Kao Rei

Author: Kao Rei.

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau, dù là kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau.

Rating: PG14

Pairings: YoonJae | Little YooSu.

Categories: AU | Romance | little Fantasy and Angst.

Status: Complete.

Note:

Cảm DB-couple.net, vì chủ đề ấy, vì niềm vui và vì cảm hứng đã quay trở lại với tôi.

Cảm ơn Ru và chàng.

Cảm ơn Conan nhiều nhiều vì poster, tớ thực sự thích nó lắm~

Fic's OST:

Firefly ( The classic OST) (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nhaccuatui.com%2Fnghe%3FM%3DlCpYrW23k0)

Summary:

Em đã nói, khi nào đến cầu Nại Hà, nhất định phải chờ em theo cùng

Em đã nói, sẽ không quên

Nhưng, em đã không nhớ.

.

.Người ta bảo, dưới chân cầu Nại Hà có một dòng sông trắng

Người ta bảo, có một người chở thuyền qua sông…

Người lái đò qua dòng sông trắng

http://i676.photobucket.com/albums/vv127/Kao_Rei/Silence/YunJae/poster_forRei_1.jpg

Poster by my [email protected]

~***~

Người ta vẫn thường nói, khi chết đi, ta sẽ được đến tận cùng thế giới.

Ở nơi đó, bước qua cầu Nại Hà, phía dưới là dòng sông trắng muốt, uống một chén trà, ta sẽ quên hết và đầu thai một kiếp sống mới.

Nhưng YoonHo nghĩ, nếu vậy thì vì lý do gì anh còn ở đây?

~***~

YoonHo ngồi trên chiếc thuyền gỗ nâu sờn, buông thõng mái chèo, để nó chạm xuống dòng nước phía dưới, mắt lơ đãng nhìn lên không trung vô tận.

Hai nghìn tám trăm lẻ tư, hai nghìn tám trăm lẻ năm, hai nghìn tám trăm lẻ sáu…

Anh bỗng nhăn mày, không để ý lại bỏ sót mấy cái nữa bên kia rồi. Thế là lại phải đếm lại. Một, hai, ba, bốn…

Đưa mắt nhìn quanh, bốn bề lặng lẽ. Đáy sông vô tận trắng tinh yên ả nằm giữa hai hàng phong hai bên bờ, những chấm đỏ lắng đọng giữa không gian, bay lơ đãng trên bầu trời, khi chạm vào chất lỏng trong suốt chỉ để lại một vết loang không thể gây tiếng động.

Chỉ có bến đò lặng lẽ, có anh ngồi thơ thẩn qua hàng trăm năm…

Có hương trà nóng đưa qua không khí, làm anh khẽ mỉm cười. Lại có người tiếp theo đến rồi.

~***~

Người ta bảo, có một dòng sông trắng chảy dưới chân cầu Nại Hà, những ai chết vì tự kết liễu chính mình, lòng mang nhiều niềm u uất, sẽ được chở đò qua dòng sông ấy, về với nơi tận cùng mà quên hết khổ đau kiếp trước.

YoonHo bảo, buồn cười thật, truyền thuyết thì truyền thuyết cũng phải có người vận động thì cái thuyền mới đi được chứ? Vậy mà sao chẳng ai nhắc đến người chở thuyền vậy?

Nhưng nghĩ lại, anh tự an ủi, thì chỉ có người chết mới được gặp mình, làm sao trách những người còn sống không biết anh là ai chứ?

Thế nên, ngày qua ngày, con người nhẫn nhục ấy vẫn bình thản, chở những linh hồn tự tìm đến cái chết qua dòng sông trắng nhuốm lá phong…

~***~

YoonHo quay đầu lại, kiên nhẫn chờ con người mới tới bước ra khỏi căn nhà màu vàng rơm bé nhỏ. Cảnh vật trên bờ như một quán trà ven đường ngày xưa. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nhớ trước kia cậu từng bảo, YoonHo ah, sau này chúng ta cùng dựng một quán trà bên sông nhé? Anh lên núi hái lá, em ở nhà pha trà…

Một lúc sau người đó mới xuất hiện, YoonHo còn chưa kịp nghĩ xem lần này lý do tự tử sẽ là gì thì tâm trí đã ngưng hoạt động, đôi mắt nâu tưởng như chỉ còn trong suốt khói sương bỗng sáng lên, ngẩn ngơ không rõ lý do.

Cậu thanh niên dáng gầy, tóc đen mềm, nước da trắng đến hơi xanh xao, khẽ chớp hàng mi thanh tú, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười thích thú.

"Hóa ra không phải chỉ là truyền thuyết. Tôi được đi thuyền thật sao?"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đen xám to dài, qua làn sương mỏng chỉ thấy đáy mắt như màu xanh lam sâu thẳm, trong hơn mặt nước.

YoonHo khẽ mấp máy môi không thốt lên được thành lời, nhưng chỉ trong chốc lát, anh mỉm cười, một nụ cười đắng nghẹn.

“Jaejoong”

~***~

"YoonHo điện hạ! Người không nên làm thế này, hoàng thượng mà biết được thì thần sẽ đi theo tổ tông nhà mình mất thôi!!"

"Đằng nào ngươi cũng chưa biết mặt họ cơ mà, lên gặp một lần cũng không tệ đâu…." – Anh vỗ vai tên thái giám, không phải bao giờ cũng có dịp phụ hoàng lôi mình đi đến phủ người khác thế này, không tẩu thoát… hơi phí.

YoonHo mỉm cười ngọt ngào rồi thoắt một cái, đu mình phóng qua hàng rào bên kia, nhảy xuống mất hút sau bức tường.

Chưa kịp tiếp đất trong hân hoan chiến thắng, bàn chân vị đại hoàng tử đã dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm, cao cao, mà chắc chắn không phải đất.

"A!!! Đau!! Trời sập?!" – Có ai đó đang kêu lên, giọng cao trong vắt như nắng sớm.

"Trời sập… Thực ra mới là “trời con” thôi…" - YoonHo được thể rơi xuống trúng đầu người ta, còn vừa cười vừa lải nhải, vội vàng đứng dậy định tẩu thoát cho nhanh thì bị người vừa bị đè ở dưới nắm lấy áo.

"Không phải trời sập sao..?" - Cậu đứng lên, xoa cái đầu đã u một cục to, mái tóc đen mềm dài ngang vai được quấn cẩn thận giờ rối bùng làm YoonHo bật cười.- "Ngươi là ai?! Sao dám làm trò mờ ám ở Kim phủ nhà ta?!"

Trong phút chốc, ông “trời con” câm nín, ngơ ngẩn nhìn người thanh niên có đôi mắt đen xám to dài đang chu môi lên trước mắt mình.

~***~

Người ta bảo, biết vì sao dòng sông đó trong suốt không? Vì đó là nơi để người chết đổ bí mật của mình xuống, mọi ký ức lắng đọng nơi đó sẽ được quên lãng.

YoonHo bảo, vậy mọi người nghĩ người ta đổ bằng cách nào?

Thế nên, trong căn nhà lợp lá ấy, luôn luôn để một chiếc hộp gỗ nâu như màu thuyền, hãy cất bí mật quan trọng nhất trong kiếp người vào đó, đến cuối bến rồi thì đổ xuống dòng sông trắng, chỉ mình mình biết mà thôi. Mãi mãi được dấu kín, kể cả người lái đò cũng không nhìn thấy.

Bí mật đó đã bị cuốn theo dòng sông rồi, sẽ không bao giờ được nhớ lại nữa.

~***~

YoonHo vừa đưa tay lái mái chèo gỗ, vừa chăm chú nhìn con người đang ngồi phía đối diện mình. Cậu đang thao thao bất tuyệt về những chuyện mình còn sống.

"Nhà tôi ở quê, mình tôi lên thành làm cho nhà điền chủ, tên đó cực kỳ háo sắc. Có lần hắn ve vãn tôi, tôi liền đá cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi trốn về nhà, không cho ai biết lý do…"

Bao nhiêu năm qua rồi? YoonHo cười thầm. Mấy trăm năm? Ở nơi này, thời gian dừng lại, không gian phía trên vô tận, chỉ có bờ bên kia là bến, không mặt đất, không bầu trời. Cậu ta, con người ngồi trước mặt anh đây, cũng chỉ như bao người khác, chán ghét cuộc sống mà tự kết liễu mình.

Chỉ là, anh cứ nghĩ, cậu không phải người như thế…

Nhưng bất giác thấy đắng nghẹn. Cậu có phải là Kim Jaejoong đâu? Đã qua cầu một lần rồi thì đâu còn nhớ gì về kiếp trước nữa?

~***~

"Phong rụng lá rồi!" – Jaejoong chạy phía trước, reo lên thích thú.

"Chờ tôi đi cùng với, Jaejoong…" – Anh cười trước khi bị cậu nắm tay kéo về phía trước.

Con đường dài thẳng tắp sáng lên trong nắng mùa thu. Ngẩng đầu lên, bầu trời xanh trong vắt chỉ còn là những ô vuông nhỏ xen kẽ màu lá ngả vàng rơi lãng đãng. Hai hàng phong hai bên con đường kéo dài như vô tận, ôm lấy hình bóng hai kẻ “trọng phạm”, một thiên tử từ ngày “trời sập” đó vẫn hay chạy ra ngoài hoàng cung, một thì từ lúc sinh ra đến giờ mới được trở về quê hương, nhìn điều gì cũng thấy lạ.

"Jaejoong, cậu cứ thế này, tôi không quay về cung được nữa mất..." – Anh nắm chặt lấy bàn tay đang kéo mình đi, nửa đùa nửa thật.

Jaejoong quay lại, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy đừng về nữa."

Rồi chỉ vài giây sau, cậu lại phá ra cười, ngước lên nhìn những ngôi sao khuyết màu đỏ rụng ngập góc trời.

"Đùa rồi! Đùa thôi! Sao có thể!"

“Ừ”

Lời còn nghẹn lại trong cổ họng, “YoonHo điện hạ” chưa kịp nói ra.

Lá khô rụng ngập con đường đất, tiếng lá vỡ vụn dưới chân, giòn tan trong màu nắng.

~***~

Lần này, cậu xuất hiện với bộ quần áo hiện đại hơn nhưng mùi hương trên người dường như vẫn còn, hòa quyện với hương trà đăng đắng. Đã mấy chục hay cả trăm năm nữa rồi, vòng đời xoay chuyển, cuối cùng lại gặp nhau ở đây.

"Anh tên gì, người lái đò?"

Cậu lại hai mươi tuổi một lần nữa.

"YoonHo."

Không phải, mà là cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi.

"Hồi ấy chiến tranh quá, sống cực khổ, tôi đã lấy trộm thức ăn nhà người ta, nhưng cuối cùng lại tự đi thú tội, bị đánh đến đầu óc mụ mị mà không dám nói với cả nhà, rồi cả hồi mẹ bị ốm, tôi lén đi bán hết sách vở của mình lấy tiền rồi bảo là bị bạn trấn lột…"

Anh nhướng mày nhìn con người trước mắt. Những người đi qua dòng sông này hay kể cho anh những ký ức khủng khiếp, những tội lỗi, bí mật to lớn, vì thế mà đến lúc không sống tiếp được nữa, chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Con người là thế, che giấu mọi thứ để tiếp tục sống, nắm trong lòng bao nhiêu bí mật để tồn tại, cuối cùng lại vì những điều đó mà kết thúc cuộc đời. Mãi mãi trong vòng luẩn quẩn, không thẳng thắn với bản thân.

Nhưng lắng nghe Jaejoong suốt cả quãng đường, anh tự hỏi, những bí mật như thế cũng dẫn đến cái chết sao? Con người này vì đâu mà phải tự tử?

"Vì sao anh lại ở đây? Anh đã chết lâu chưa?" - Cậu ngập ngừng một chút, khẽ hỏi.

YoonHo cười hiền, nhìn cậu mà trong lòng nhức nhối. Cậu ấy vừa hỏi vì sao anh lại ở đây ư?

"Tôi không nhớ." – Anh muốn nói với cậu, Jaejoong ah, em đã từng hỏi câu này lần trước rồi.

Cậu thẫn thờ trong vài giây, rồi chu môi thất vọng.

"Chắc anh buồn lắm."

"Người nên buồn là cậu mới phải. Cậu mới gần hai mươi tuổi, sống dù vất vả nhưng không phải luôn rất cố gắng sao? Tại sao phải tự tử?" – Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ký ức ùa về. Vẫn dáng gầy như thế. Vẫn nụ cười như thế. Dù có là Kim Jaejoong, kiếp sau của Kim Jaejoong, kiếp sau nữa của Kim Jaejoong, tại sao vẫn như một người?

Dù người mình yêu thương có thay đổi thế nào thì khi đứng trước mặt ta, người ấy vẫn sẽ khiến ta có những cảm xúc không ai khác mang lại được.

Vì người đó, vì Jaejoong, là duy nhất.

Trái tim bảo, đâu chỉ dễ dàng nói đã thay đổi rồi mà không yêu nữa được đâu…

Vì vậy YoonHo không muốn cậu phải chịu đau khổ, uất ức gì dù cậu có còn là Jaejoong hay không nữa. Thế nên anh cũng không hề muốn gặp con người này ở đây. Nhưng niềm khao khát được nhìn thấy cậu cứ lấn áp lý trí.

Tình yêu qua hàng chục, hàng trăm năm tự nhủ mình phải quên đi rút cuộc vẫn không làm được…

Cậu im lặng hồi lâu. Rồi nhẹ nhàng nâng chiếc hộp gỗ nãy giờ đặt trong lòng lên. Đuôi mắt khẽ nheo lại, nhìn rất rõ bọng mắt lẫn hàng mi đen dài, cậu cười, ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào môi mình.

"Đó là bí mật."

Vẫn không kiềm chế được khao khát muốn chạm vào hình hài yêu thương…

Có những thứ dù thời gian trôi đi, dù cố thay đổi thì vẫn ở lại…

Bất giác nhìn thấy nụ cười ấy, trước khi kịp suy nghĩ thì tay anh đã đưa ra phía trước, khẽ chạm lên đuôi mắt cong dài.

Mái chèo một bên buông thõng, con thuyền như chiếc lá dài úp ngược, trôi lững lờ trên mặt sông lác đác lá phong.

.

Đợi Jaejoong bước lên bờ rồi, YoonHo mới cho thuyền quay trở lại. Anh cũng không có quyền được nhìn thấy bí mật cuối cùng của cậu, lý do khiến cậu muốn chết. Nhưng không sao, khi nào anh đi khuất bóng, cũng như những lần trước, cậu sẽ mở hộp ra, và bí mật đó sẽ được thả xuống sông, hòa mình vào dòng chảy suốt ngàn năm.

Rơi vào quên lãng.

~***~

Jaejoong chạy rất nhanh, lại hậu đậu, cũng vì thế mà vấp ngã, mặt úp xuống nền tuyết trắng tinh. Anh lắc đầu chạy tới đỡ cậu lên, nhẹ hôn lên mũi.

"Phải chờ tôi chứ."

YoonHo nắm lấy tay cậu. Hai người bước chầm chậm trên nền tuyết ngập bàn chân, anh đi trước dắt cậu phía sau. Mỗi bước đi đều phải nhấc chân thật cao, những dấu chân in sâu trên lớp xốp trắng muốt.

"YoonHo ah, nhìn về phía trước đi, đừng đi giật lùi nữa." – Cậu che miệng cười, mỗi bước đi lại hơi nghiêng mình một cái, bàn tay không đeo găng ấm nóng chà xát vào những ngón tay gầy của YoonHo.

"Không sao, chỉ cần đừng buông tay là được…" – Anh nhìn cậu dịu dàng, tay nhấc lên cao để dắt cậu sải một bước thật dài trên nền tuyết dày. Hai má Jaejoong ửng đỏ.

Đi được một đoạn dài đến gần bờ sông, cậu bỗng nhiên chạy thật nhanh đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.

"Yoon ah, sau này mình mở một quán trà nhé, anh lên rừng hái lá, em ở nhà pha trà…"

"Ừ." - Anh xiết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt. Hơi lạnh từ miệng phả ra trắng xóa như sương.

Tuyết lại bắt đầu rơi, lạnh buốt.

"Yoon ah…"

"Ừ?"

"Quay về đi."

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng Kim Jaejoong ở lại kinh thành. Kim gia vốn là bạn cũ của hoàng đế, từ lâu đã sang định cư ở nước Hán, lần này quay về thăm cố hương…

Nay chiến tranh hai nước sắp nổ ra, hoàng đế ra lệnh, thái tử về cung, chuẩn bị cùng Người chiến đấu.

Jaejoong nói, cha vốn là thái y trong Hán triều, giờ đây họ không cho phép ở lại quê nhà. Không thể không quay về.

"YoonHo, nếu có qua cầu Nại Hà trước, nhất quyết phải đợi em, không được bước qua. Em cũng sẽ đợi anh, rồi chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, không bao giờ ngã…"

~***~

YoonHo từ lâu đã quen với việc quyện trong hương trà đưa đến là vị đắng khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Jaejoong bước ra, tóc tỉa gọn, quần áo lịch lãm, tai còn đeo khuyên, trên tay cầm chiếc hộp quen thuộc.

"Hóa ra anh có thật. Tên anh là gì?" – Cậu cười thích thú.

Anh khẽ cười.

"YoonHo."

Kiếp trước gặp, cậu là sinh viên trường đại học Seoul. Lần trước nữa là người phát tem phiếu thời bao cấp, trước nữa nữa là thư ký trong quân đội đánh trận Nhật - Triều Tiên.

"Tôi có rất nhiều fan, là người hâm mộ ấy. Nhưng cũng có những người ghét tôi đến mức cho uống thuốc độc, phải đi rửa ruột mấy lần, sạch bách, haha…Nhưng mà fan không biết chuyện đó, vì tôi bảo mình bị đau dạ dày nên phải nghỉ diễn. Anh có thấy tôi đáng ghét đến mức đó không? – Cậu lại chu môi, làm anh nhớ ngày trước anh từng bảo như thế rất ra dáng khiêu khích, nếu em còn làm vậy, anh sẽ hôn đến khi nào tắt thở thì thôi đấy."

"Vì thế mà cậu tự tử?"

Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi lắc đầu rất mạnh, phá ra cười nói không có chuyện đó, làm sao tôi để người hâm mộ đau lòng được.

"Nhưng mà…" - Cậu dừng lại.- "… Muốn kết thúc cuộc sống, đâu phải chỉ vì không muốn sống nữa đâu…" – Cậu mân mê hộp gỗ trên tay.

Anh đã từng nghe những người được chở qua sông bảo, chết nhiều khi không vì lý do gì đặc biệt. Rất đơn giản, cứa tay một đường, máu chảy ra, thấy cuộc sống thật dễ thở. Rút cuộc đó mới chính là mang lại cho mình nỗi đau.

Cũng có những lúc anh nghĩ, người ta thường tin vào cái gọi là luân hồi, nếu kiếp trước còn điều gì chưa hoàn thành được thì sẽ được đền bù ở kiếp sau. Nhưng chẳng phải đến kiếp sau rồi sẽ chẳng nhớ gì nữa sao? Vì thế sao Jaejoong không chịu hiểu, phải cố gắng sống thật tốt cuộc sống hiện tại đi đã, vì hạnh phúc là thứ không đến lần thứ hai…

Jaejoong anh biết không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ yếu đuối. Chỉ là, cậu không còn nhớ mình đã từng như thế nữa.

Một chiếc lá đỏ vương lại trên mái đầu bạch kim. YoonHo thấy cậu khẽ chớp mắt khi những ngón gầy guộc của anh đưa lên tóc cậu vuốt nhẹ, hơi ấm sượt qua như ảo ảnh.

Trên dòng nước quên lãng, lần cuối cùng cậu cất tiếng hát trong vắt của một ca sỹ. Bản Cổ điểncủa yêu thương thầm lặng.

Chiếc hộp gỗ nâu nằm gọn trong vòng tay, cậu nghiêng đầu bảo, anh này, đây là bí mật lớn nhất đời tôi, nhỡ có người hâm mộ đi theo tôi xuống đây mà anh lại kể cho họ thì không được, nên tôi sẽ không cho anh biết đâu.

Anh cười, nói, tôi không mong gặp lại cậu đâu.

"Uhm… Nghĩa là trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?" – Cậu gọi với lại từ trên bờ.

"Không. Cậu đâu phải là người thích chết." – Anh cúi đầu rồi xoay mái chèo. Vạt áo trắng tinh lác đác vài lá đỏ rơi.

Trong tưởng tượng, anh thấy cậu mở nắp hộp gỗ, thả bí mật sâu kín xuống dưới lòng sông không gợn sóng.

Trôi đi.

~***~

Người ta cũng thắc mắc rất nhiều điều.

Vì sao những bí mật đen tối nhất cuối cùng cũng hóa màu trắng tinh khôi?

~***~

Chiến tranh ngày ấy, YoonHo thái tử đích thân cầm quân đánh trận dù biết mình không phải đối thủ của nhà Hán.

Mùa xuân năm đó, tuyết đã tan hết, bước chân không còn nặng nhọc, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng vẫn chờ đợi ai đó có đuôi mắt cong dài nắm tay mình nói sẽ gặp lại bình an.

Mùa xuân năm đó, nền trời vốn rất xanh trong, nhưng đã nhỡ nhuốm màu đỏ sẫm không tên.

Màu đỏ của lá phong, xòe ra như ngôi sao khuyết, bay lơ đãng trên không trung…

Chiến tranh liên miên từ năm này qua năm khác, có lúc YoonHo đã bị thương thập tử nhất sinh, đến độ quân địch còn đinh ninh anh chết chắc rồi. Nhưng vì lời hứa, nên anh sẽ sống, vào thành gặp Jaejoong, rồi sẽ mở quán trà, anh lên rừng hái lá, cậu ở nhà pha trà…

YoonHo nghĩ, phải chiến đấu đến cuối cùng, Jaejoong chắc chắn vẫn đang chờ trong đó…

~***~

"Sao cậu lại đến đây?" – Anh hỏi, không giấu nổi sự đau đớn trong giọng nói trầm đục.

"Tôi làm sao biết, khi thấy mình không còn thở nữa thì đã thấy bồng bềnh ở nơi này rồi. Mà anh là người đưa đò à? Anh tên gì vậy?" – Vẫn là những câu hỏi ấy.

Lần này nhìn cậu lại rất đơn giản, khuôn mặt gầy guộc với mái tóc màu nâu trà, dù quần áo có hơi quái dị một chút, nhưng thực ra do thời đại bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

"YoonHo." – Anh tự nghĩ, mình phải kiềm chế, kiềm chế lại. Đôi mắt chỉ đong đầy hình ảnh của người đó, vẫn cười tươi tắn như thế, tại sao vẫn tìm đến cái chết? Tại sao cậu không được sống hạnh phúc mà cứ luôn u uất đến mức đó?

Cậu vui vẻ bước lên thuyền, làm mặt nước gợn những vòng tròn đồng tâm khẽ lan tỏa. Cậu không còn cười nhiều như những lần trước, nhưng về tốc độ bắn phá âm thanh thì vẫn không suy giảm, nếu không muốn nói là còn ồn ào hơn trước.

"Anh thật sự không nhớ kiếp trước của mình thế nào ư? Tôi cũng sẽ như anh à?" - Cậu chu môi, nghiêng đầu nhìn anh.

Nghe như có tiếng lá phong vỡ giòn rụm dưới gầm thuyền.

Ngàn năm vị kỷ, gặp được cậu bao nhiêu lần, trái tim lại vỡ ra bấy nhiêu mảnh. Bản thân không thể chạm vào bí mật sâu kín nhất, không có cách nào giải thoát cậu khỏi số phận đau đớn, luôn nhìn thấy cậu phải tự kết liễu cuộc đời mình thật sớm mà không biết lý do.

Cái nghiêng đầu ấy, cái chu môi ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy… chỉ có duy nhất một người sở hữu. Khi ta rời xa một ai đó, lâu ngày không gặp lại thì cứ ngỡ mình đã không còn nhớ những cử chỉ đặc biệt của người đó như trước nữa. Nhưng khi gặp lại rồi mới biết thực ra không thể nào quên nổi, nó như bí mật được cất ở đáy hộp, nguyên vẹn trong lòng, người đó cứ xuất hiện là lại mở bừng ra…

YoonHo cười đắng nghẹn, phát hiện ra mình cũng giống như cả thế gian này, dù đã chia tay, đã bỏ rơi nhau, nhưng hình bóng người mình từng yêu vẫn luôn luôn ở lại trong tim

Dù thời gian có làm hình bóng ấy mờ nhạt đi

Thì cũng không thể nào xóa bỏ tình yêu…

Không, anh vẫn nhớ, nhưng còn em, em đã quên rồi

Nếu đã vậy thì thà đừng gặp lại…

Thế nhưng con người này, qua bao nhiêu lần sống, cuối cùng vẫn quên anh.

YoonHo dừng mái chèo, con thuyền vẫn trôi.

Giọng nói cao của Jaejoong đứt quãng giữa không trung. Hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ như lá rơi xuống mặt nước. Đôi mắt trong vắt như hồ thu mở to ngạc nhiên.

Dường như linh hồn thì không thể khóc

Vậy mà vẫn cảm nhận được môi em lần cuối…

.

"Lần sau đừng đi thuyền nữa, hãy đường hoàng mà bước qua cầu ấy nhé."

Anh mỉm cười nhìn cậu phía bên kia bờ đang ngơ ngác nhìn mình, cái mím môi buồn bã khó hiểu.

"YoonHo?"

"…Ừ?" – Anh quay lại nhìn cậu lần cuối.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không?" – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngày xưa, ngày lá khô gãy rộp dưới chân, cậu cũng đã nhìn anh như thế.

“Ừ”

Lần này, may mắn thay, YoonHo điện hạ đã thốt ra được rồi.

Nhìn bóng cậu cúi xuống làn nước từ phía xa, hộp gỗ nâu sờn trên tay, anh nhắm mắt, quay đi thẳng.

Nếu đã không thể quên em, chi bằng đừng gặp lại sẽ tốt hơn…

~***~

YoonHo bảo, tôi biết

Vì bí mật được giải tỏa, lòng người nhẹ nhõm sẽ hóa thành nước mắt thế gian.

~***~

Hơn mười năm trôi qua, cuối cùng, lá phong vỡ vụn đỏ thẫm trên cơ thể. Anh ngã xuống, môi nở nụ cười đắng như hương trà ban sớm. Anh tự nhủ, vậy hẹn gặp ở kiếp sau nhé, Jaejoong…

YoonHo vẫn đứng chờ trên cầu Nại Hà không bước qua, ngày này qua tháng nọ, rất nhiều người đi qua hỏi thăm anh, nhưng anh bảo, tôi đợi người ấy đến sẽ cùng nắm tay đi tiếp, không bao giờ ngã nữa…

YoonHo đã đợi rất lâu, lâu đến mức anh quên mất mình đang ở đâu. Nếu Jaejoong đã đến trước thì chắc chắn sẽ chờ anh. Nhưng anh đã ra đi trước, anh đã là người chờ đợi. Nhưng trăm năm đi qua…

Vậy là em đã đi trước rồi sao?

Nhưng tại sao không đợi tôi?

Hay là em đã quên?

Nỗi đau luôn tự phủ nhận làm YoonHo gục ngã xuống thành cầu, nước mắt lăn dài.

Em đã không đến.

Có lẽ em đã quên.

Em đã nói, sẽ không buông tay

Em đã nói, sẽ không nói lời vĩnh biệt

Em đã nói, khi nào đến cầu Nại Hà nhất định phải chờ em theo cùng

Em đã nói, sẽ không quên

Nhưng, em đã không nhớ.

Mở mắt ra thật lâu sau đó, anh thấy cây cầu biến mất, chỉ còn thuyền nâu, phong đỏ và sông trắng.

Nếu không thể siêu thoát, hãy để tôi ngừng trôi cùng thời gian tại đây…

~***~

.

.

.

"Từ ngày anh đột nhiên xuất hiện ở đây đến giờ cũng mấy trăm năm rồi nhỉ?"

"Lâu thật rồi." – Anh đáp bâng quơ. – "Người tiếp theo."

JunSu lắc đầu, quay ra tiếp tục công việc của mình. Cậu đưa những chén trà lãng quên cho từng người đi qua cầu, dặn họ nhất định phải uống hết.

YoonHo rót một chén, đưa lên mũi cảm nhận vị đăng đắng quen thuộc.

Anh đã rất đau lòng, mấy trăm năm, không có bóng cậu trên cầu Nại Hà. Nếu số phận đã để cậu gắn liền với nơi đó, anh đành chấp nhận. Chỉ còn cách rời khỏi nơi ấy, trốn tránh quá khứ mà thôi. Hình ảnh bến đò ngày trước đã lu mờ dần qua thời gian, bị phủ bởi một lớp sương dày.

Trăm năm… Đủ để phong thay lá, để linh hồn không còn mong nhớ chuyện kiếp trước, kiếp này, kiếp sau nữa.

"Xin lỗi…" - Một cô gái mặt mày ủ rũ, mắt đánh đậm, váy ngắn hơn đầu gối gọi YoonHo khi anh phân tâm.

"Ah.. Xin lỗi cô, tôi không chú ý." – Anh đưa chén trà cho cô.

"Có chuyện gì với cô vậy? Sao phải “đi” sớm vậy?" – JunSu thò mặt vào.

Cô bé vẫn ủ rũ, ỷ ê nói, tôi tự tử đấy, không được sao?

"Khoan đã, không phải người tự tử phải đi qua sông bằng thuyền sao?" – Anh ngạc nhiên.

"Cậu không biết gì sao?" – Junsu nhìn anh ngạc nhiên rồi chỉ nhận được một cái lắc đầu. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, giọng nhẹ hẫng.

"… Ngày xưa đã có người vì hận một người khác, đến chết cũng không muốn gặp lại người đó, nên dù người bị hận đó có chờ bao nhiêu lâu trên cầu, người kia cũng trốn tránh không gặp, đành trở thành người lái đò trên sông." – JunSu vừa kể vừa mỉm cười.

YoonHo nghĩ lại, từ lúc anh quay lại cầu Nại Hà này thì đã thấy JunSu ngồi đây từ rất lâu rồi.

Sao anh có thể biết, khi mà từ ngày rời đi, anh đã không còn nhắc đến bến cũ nữa rồi.

"… Rồi sau đấy linh hồn người đó được giải thoát, lại có một người khác đến thay, rồi chẳng biết vì lý do gì mà biến mất đột ngột. Từ sau khi anh ta ra đi, bến đò bỏ không, nên người tự tử mà chết cũng phải đi qua cầu mà tới kiếp sau…"

Chén trà bị buông xuôi, dáng cao gầy đứng dậy, có khi nào về thăm nơi đó một lần?

Trước khi quay đi, YoonHo còn nghe Junsu ngồi lẩm bẩm một mình, mắt vô hồn.

"Đã không thể đầu thai… Ở nơi nào đó giữa hai thế giới… Đã không thể gặp lại nữa rồi…"

~***~

Trong làn sương mờ ảo, YoonHo bước đi trên con đường thẳng tắp, đi mãi, đi mãi, cuối cùng thấy trà quán màu vàng rơm hiện lên trước mặt, đã im cửa từ bao giờ. Nhìn lên không trung, lá phong vẫn vô tình bay lơ lửng, chỉ có dòng sông là lạnh băng thiếu nhịp mái chèo đưa.

Chiếc lá nâu nằm úp ngày xưa đỗ im lìm trên bến vắng, mái chèo vắt ngang mạng thuyền cũ kỹ đã phủ bụi.

Hóa ra, bao nhiêu lâu nay, hàng ngàn cuộc đời trôi qua, nơi này vẫn bị bỏ trống từ khi anh đi.

Còn cậu? Cậu đã đi đâu?

Sương mỏng tan dần, ánh mắt nâu sáng dừng lại trên con thuyền. Ở giữa lòng thuyền sờn nâu, có thứ gì đó hình chữ nhật nằm yên ắng suốt mấy trăm năm.

Bước lên thuyền, anh đến gần nó hơn.

Hộp gỗ này, là bí mật.

Chiếc hộp đơn côi giữa dòng sông quên lãng. Từ lâu ai đã để đây?

YoonHo khẽ nâng nó lên, phủi đi lớp bụi bao quanh.

Đầy quá.

Là hộp của cậu.

YoonHo biết, đơn giản vì anh cảm thấy, bàn tay lạnh buốt ngày đông trước kia đã ôm lấy nó.

Tay YoonHo run run, những ngón tay gầy nâng nắp hộp gỗ nâu lên.

~***~

Ngày đó, ở kinh thành nhà Hán, đoàn quân chiến đấu trở về ăn mừng rất to, vua Hán tuyên bố, Jung YoonHo thái tử bị thương nặng, đã chết trên chiến trường rồi. Hơn một tháng sau thì lại nghe tin cấp báo, hóa ra người đó không hiểu bằng cách nào mà qua khỏi được, thành phía Đông còn suýt bị đánh úp do chủ quan.

Chỉ tiếc rằng, có một con người rất hay ngã, vì sợ YoonHo phải chờ lâu, không muốn sống ở nơi đang sung sướng trước cái chết đó nữa.

Sau khi cha bị bắt vào cung vì bị nghi làm nội gián, người ấy đã mỉm cười đi theo YoonHo quá nhanh chóng.

Đến lúc mở mắt ra, người con trai đó mới biết, cậu không được đi qua cầu. Người lái đò cũ mỉm cười nói, ta vì quá yêu một người nên cũng hận đến xương tủy, không muốn gặp lại nên đã ở lại đây. Còn ngươi, ngươi phải để lại bí mật lớn nhất vào hộp này, đến cuối bến hãy đổ hết đi thì mới quên được chuyện cũ.

Jaejoong thấy mình đã khóc từ bao giờ, gào lên, không, tôi không muốn quên YoonHo, dù sống đến kiếp nào, tôi cũng không muốn quên…Người đó vẫn còn đang chờ tôi, làm sao tôi quên được, dù không gặp được cũng không muốn quên…!

Ba từ “không muốn quên” ấy cứ lặp đi lặp lại trong nước mắt…

Người lái đò nói, vậy thì đừng đổ đi, may ra còn nhớ được một điều…

~***~

Một dòng nước trong suốt màu nước mắt tràn ra. Ở giữa hộp, trôi lững lờ một chiếc lá phong đỏ sẫm.

Jaejoong mỉm cười nhẹ, mắt ngấn nước, nói với người lái đò.

“Vậy chỉ cần từ kiếp này sang kiếp khác còn giữ bí mật trong hộp này, thì tôi sẽ không bao giờ quên YoonHo của tôi, phải không?”

Jaejoong lúc đó không hề ngờ tới, sau này chỉ cần tự chết đi, sẽ được gặp YoonHo, rất nhiều lần

Mặc dù anh đã nói “Tôi không nhớ”

Mặc dù cậu đã đau rất nhiều.

Mặc dù anh đã quên…

YoonHo khụy xuống, lòng thuyền khẽ chao đảo, dòng nước lãng quên mặn chát thấm đẫm đôi mắt nâu.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt sông. Jaejoong ôm chiếc hộp chưa hề được mở, nhìn bóng YoonHo đã xa dần hồi lâu rồi quay gót, trở về thế giới bên kia một lần nữa…

Lá phong rơi xuống sông, vỡ tan ra hàng trăm mảnh, hòa quyện thành thứ mực không tên vụn nát.

“Chờ anh”

_ The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro