[yunjae] Người Phản Bội - TRAITOR [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRAITOR
-Author : Moon Yuki
- Pairing : YunJae, YooSu (a little)
- Rating: MA
- Category: Hard Yaoi/ angsty
- Sumary :

Sàn nhảy ồn ào

Âm thanh hỗn độn , nhộn nhạo và chát chúa.

Những bóng người

quay

cuồng lẫn vào nhau dưới ngọn đèn chớp tắt điên đảo.

Tất cả muốn nổ tung, tất cả như muốn sụp đổ.

Nhưng ta không thấy gì..

Trước mắt ta mọi thứ đều câm lặng.Trước mắt ta mọi vật đều nhạt nhòa.

Chỉ có người!

Giây phút ánh mắt ta gặp dáng người bước lên dưới ánh đèn sân khấu....ta biết.....

...ta đã yêu người...

Ta biết...

...ta thèm khát người...

Ta biết...

....ta muốn chiếm đoạt người

Vì ta biết...

...trái tim ta đã thuộc về người ......

......vĩnh viễn............

...............



* * * * * * *
YUNHO'S POV
Chap 1

_Tao xin mày , mày đến đây nhanh cho tao đi Yunho!Giọng Yoochun vang lên đầy sốt ruột qua điện thoại.

_OK!Từ từ đã nào,mày nói rõ cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra đã !Tôi cất giọng cố trấn tĩnh một Yoochun đang tá hỏa.

_Tao không biết phải làm thế nào nữa rồi, bọn Junsu đang say khướt và quậy tưng bừng ở đây này...mày tới giúp tao đi !

_Hả ? Ôi trời ạ !Mày đang ở đâu? đến lượt tôi tá hỏa.

_Vũ trường X, đường XX

_OK!Tao đến ngay...



Tôi cúp máy , vội vàng vớ lấy cái áo khoác và lao ra khỏi nhà .
Thật là ! Junsu mà say thì...Tôi vừa lái xe vừa làu bàu.

Chậc ! Đúng là không nên uống rượu trước khi đi ngủ một chút nào hết. Ly uytki nặng đang ảnh hưởng đến tay lái của tôi......Thằng Yoochun chết tiệt !
Trước khi đi tôi chỉ kịp nói với

Seul

Gi là tôi qua chỗ Yoochun...Hừ nó cứ dính đến Junsu là cuống lên không biết làm gì. Mà khổ nỗi tôi lại là bạn thân của Junsu, việc ấy hiển nhiên như việcSeul Gi - người yêu tôi chơi thân với Yoochun , hay việc Yoochun và Junsu đang yêu nhau vậy.

Nhưng mà cũng lạ...Junsu tuy không phải loại quá ư là con ngoan trò giỏi gì nhưng cũng không phải loại ngỗ ngược, thêm Yoochun giỏi kiềm chế bên cạnh thì sao lại có vụ "say quậy phá tưng bừng" ở đây được? Trừ phi...y như rằng...đáp án cho nghi vấn của tôi xuất hiện ngay...Jaejoong!


Jaejoong là một người bạn nữa của tôi, tuy mới quen được có nửa năm nhưng cậu ấy đã nhanh chóng trở nên thân thiết với chúng tôi. Jaejoong chủ động đến làm quen với chúng tôi ở vũ trường Y, nơi chúng tôi thường tụ tập để quậy phá. Tính cậu ta lại vui vẻ và dễ hòa đồng nữa, chẳng mấy chốc cậu ta và Yoochun đã trở thành cặp bài trùng quậy phá. Mặc dù đôi khi tôi thấy Jaejoong khá khó hiểu nhưng cậu ta vẫn là 1 thằng bạn tốt........và bây giờ thằng bạn tốt quý hóa của tôi lại đang phá phách và quậy tưng bừng với cậu bé Junsu ....có vẻ cả hai đều đang say to....



Yoochun ngẩng lên nhìn tôi đầy bất lực khi mà Junsu đang ngả ngốn cười nói trong vòng tay nó còn Jaejoong thì gào thét và dance theo cái kiểu heo xổng chuồng xung quanh nó.

Tôi lắc đầu thở dài khi Junsu ngẩng lên nhe răng cười :

_Hahehehe, Yunho hyungggg.....

Jaejoong nhảy chồm lên lưng tôi và rú lên :


_AAAAAAAHHH !! Yunho....!!! Cậu tới rồiiii, uống với tôi nào ...


Ngán ngẩm và nhăn nhó, tôi quay lại. Nếu nguyên nhân khiến Junsu say là rượu thì nguyên nhân sâu xa là tại con heo này , chắc cậu lại dụ Junsu uống chứ gì....


Tôi giằng cốc rượu trên tay cậu ta và gắt :

_Này cậu uống đủ rồi đó!!

_Ah.......

Cậu ta kêu lên và với tay tới cốc rượu trên tay tôi, do tôi giơ nó lên cao nên cậu ta gần như ôm lấy tôi.


_Cậu một vừa hai phải thôi chứ, cậu thì không nói làm gì , chứ Su thì.......JAEJOONG! JAEJOONGGGG!!!!


Tôi hoảng hốt buông rơi cốc rượu và đỡ lấy thân người Jaejoong . Cậu ta đang lả trên tay tôi, thôi chết, cậu ta say quá mất rồi !!!

Tôi quay sang định cầu cứu Yoochun thì thấy nó đang trong một tư thế chết đứng còn khốn khổ hơn tôi. Junsu, vẫn ngả nghiêng trong lòng Yoochun , vòng tay qua cổ nó , ôm cứng lấy nó, môi gần môi nó nũng nịu theo cái kiểu không thể tin được :

_Anh à....anh.........


Yoochun đúng là Yoochun, dù trong tình huống đó nó vẫn bình tĩnh giữ chặt Junsu đang có vẻ muốn cố hôn nó lại mà nhìn tôi nói rất nhanh :

_ Mày đưa Jaejoong về đi, để tao đưa Junsu về !!

Nói đoạn , nó bế xốc Junsu đang say khướt chạy thẳng không kịp để tôi nói câu gì . Cái thằng chết tiệt !!!!!

Tôi ngán ngẩm nhìn con heo say rượu....Tôi phải đưa cái đống xộc xệch này về thật sao trời ??????

Tôi thở dài và rút điện thoại gọi cho Seul Gi, báo với Seul Gi là tôi sẽ phải về muộn , tôi biết nhà Jaejoong xa mà , tận ngoại ô lận.



Bóng đêm dày đặc bao trùm cảnh vật, bầu trời cũng tối thêm vì không có một ánh sao. Những cột đèn đường lạnh lẽo tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt dọc con đường làm cảnh vật thêm buồn tẻ. Con đường cứ chạy dài như vô tận trong đêm.



Tôi vừa lái xe vừa lầu bầu, thật là, nhà gì mà xa thế không biết, bực quá!

Jaejoong

khẽ cựa mình trên chiếc ghế đằng sau và tỉnh dậy, tôi nghe giọng nó lè nhè gọi tôi:


_Yunho?

_Hử? tôi đáp lại cáu kỉnh.

_Đây là đâu?

_Xe tôi!

_Cậu đưa tôi đi đâu?

_Nhà cậu!

_Yoochun và Junsu đâu?

_Về nhà nó rồi.

Tôi nghe như tiếng cậu ta mỉm cười mơ hồ, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Tôi lắc đầu, nói chuyện với mấy thằng say chán thật!




Không hiểu bằng cách nào , nhưng cuối cùng tôi cũng lôi được Jaejoong mềm nhũn vào nhà . Thả cậu ta trên chiếc giường to khủng khiếp của cậu ta . Tôi thở gắt ra , thế là xong nợ . Tôi đang định cất bước đi về, đột ngột giọngJaejoong vang lên :

_Yunho! Cậu đi đâu vậy?

_Tôi về!

_Đừng về vội thế chứ! Jaejoong nói và nhỏm dậy với dáng vẻ khác hẳn vẻ xiêu vẹo hồi nãy làm tôi ngạc nhiên.

_Cậu có vẻ mạnh quá h , vậy là tốt rồi. Tôi về đây, muộn rồi .

_Phải, bây giờ về thì muộn rồi, ở đây với tôi đêm nay đi. Jaejoong nói, đong đưa thân trên giường và mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chối vội:

_Ờ thì chính vì muộn rồi nên tôi mới phải về, làm phiền cậu lắm à...

Tôi không biết tại sao, nhưng trên thực tế tôi chưa ở một mình với Jaejoong bao giờ, tôi không thích !

Jaejoong lại cười và ngả người lên giường


_Ôi dào, không phải ngại, tôi không thấy phiền gì đâu. Cậu ta nói trong khi bàn tay phải vuốt nhẹ từ đầu gối tới bẹn một cách khêu gợi đến kì lạ.
Tôi bối rối

quay

đi trong khi cậu ta cười:

_Thôi nào, đừng nói những chuyện nhàm chán như thế nữa mà. Chúng ta vui vẻ với nhau đi Yunho ah!!!! Lúc này Yoochun và Junsu chắc cũng đang vui vẻ với nhau đấy.

_Cậu nói vậy có ý gì vậy ? Tôi nhíu mày .

Jaejoong nhếch mép cười .

_Cậu có để ý hành động vừa nãy của Junsu không, nó có vẻ rất cuồng, neh?

_Lúc ấy cậu tỉnh hả? Tôi cau mày.

Phớt lờ câu hỏi của tôi, Jaejoong tiếp tục nói .

_Tôi đã cho thuốc kích thích và rượu của Su, tôi tin là cậu ta không kiềm chế dược đâu, cả

Chun

nữa. Ha! Bây giờ không biết họ đang làm gì nhỉ ?...HA...hahhaaahahhahhahha


Jaejoong cười ngất , giọng cười nghe đến là đểu giả .
Tôi ngạc nhiên khó chịu ....Jaejoong, cậu ta là người như thế nào ?


_Tôi không ngờ cậu lại làm thế đấy Jaejoong! Junsu và Yoochun yêu nhau trong sáng, nếu cần họ sẽ tự đến với nhau không cần cậu giở cái trò bẩn thỉu đó ra đâu.
Jaejoong phá lên cười khanh khách.

_Ahaahahahaha...cậu làm ơn đừng có nói với tôi là cậu với

Seul

Gi chưa bao giờ lên giường với nhau đấy nhé.....Sao? Seul Gi tuyệt chứ? Ý tôi là trên giường ấy?

_Cậu đúng là đồ đĩ !

Tôi ngạc nhiên vì nhận ra mình đã nói gì trước khi nghĩ, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi Jaejoong lặng nhìn tôi trong một thoáng rồi ngửa đầu ra cười ngất :

_Oh ha

haha

haha a......

Cậu ta từ từ đứng dậy , chân bước đong đưa tiến lại gần phía tôi . cậu ta đang đứng trước mặt tôi, ngước mắt nhìn tôi rồi cười vào mũi tôi.


_Phải ! Tôi là đồ đĩ đó...vậy thì....

Cùng với câu nói, bàn tay cậu ta vuốt lần từ ngực tôi rồi vòng qua vai , quàng tay quanh cổ tôi, hơi thở gần mặt tôi nóng hổi và nồng nặc mùi rượu.



_....vậy thì....cậu có thể đối xử với tôi như một con đĩ được rồi đấy.............


Tôi cảm thấy choáng ngợp vì bờ môi mềm mại nóng hổi của cậu ta đến quá nhanh , cậu ta gần như vồ lấy môi tôi, điên cuồng tìm cách bắt tôi đáp trả . Lợi dụng đôi môi tôi đang mở ra vô thức , cái lưỡi nóng ướt của cậu ta xộc vào , liếm lên lưỡi tôi , cuốn quanh nó rồi thụt vào đầy khiêu khích, ép lưỡi tôi vào miệng cậu ta, ép tôi lùng sục trong miệng cậu ta. Cái lưỡi điên rồ của cậu ta chà xát lên lưỡi tôi trong nụ hôn đầy man dại ..... Nhưng chúng tôi đang dần ngạt thở , tôi bừng tỉnh và đẩy mạnh cậu ta rạ

_Cậu điên rồi !!

Chợt cảm thấy bối rối đến kì lạ, không dám nhìn cậu ta , tôi quay người bước vội về phía cửa.

_Tôi về đây !

Jaejoong gào lên sau lưng tôi:

_Đứng lại

Jung

Yunho !!!

Tôi dừng lại và xoay người nhìn cậu ta khó hiểu , cậu ta còn muốn cái gì nữa đây ?

Jaejoong nghiến răng nhìn tôi :

_Lại vì Seul Gi thiên thần của cậu nữa chứ gì ? Cô ta có gì hơn tôi ?
Jaejoong thét lên qua hơi thở hổn hển , cậu ta điên rồi !

_Cậu thôi đi ! Tôi về đây !

_CẬU KHÔNG ĐƯỢC VỀ !!!!


Tiếng Jaejoong gào lên chói lói. Mặc !Tôi vẫn bước tiếp về phía cái cửa với hi vọng thóat khỏi mớ bòng bong mà tôi chẳng hiểu gì này .


Nhưng mọi việc không phải bao giờ cũng như ý mình muốn. Trước khi tôi có thể chạm đến cánh cửa của sự giải thoát ,

Jaejoong

đã lao đến và chặn tôi lại . Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy thật sự bực mình :

_Này ! Jaejoong...

_Cậu không được đi trước khi trả lời tôi....Cậu ta gầm gừ trong cuống họng.

_Jaejoong...

_...

Seul

Gi thì có gì tốt đẹp hơn tôi? tại sao cậu lại đam mê cô ta đến thế?...


_Để tôi đi ! JAEJOONG!!


_TRẢ LỜI TÔI ĐI !!!!!!!

Tôi cảm thấy cơn giận bùng lên, tôi đẩy vai cậu ta ra để tiến đến cánh cửa và thóat ra khỏi đây.


Nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên, tôi không thể đẩy được cậu ta ra. Cậu ta mạnh đến vậy sao? Tôi ngạc nhiên nhìn vào Jaejoong và bị hút bởi ánh mắt cậu ta : điên loạn, đau khổ, thèm khát....ánh mắt của một con thú bị thương .....
Tôi mím môi khó hiểu, Jaejoong...tại sao?....... cậu ta muốn gì đây .......Bất chợt tôi chóang váng vì Jaejoong đột ngột lao lên vồ lấy ngấu nghiến môi tôi.....Cậu ta đẩy mạnh khiến tôi loạng choạng lùi về phiá sau . Vô thức tôi vòng tay qua eo cậu ta để giữ thăng bằng .....

Jaejoong có nụ hôn rất chuyên nghiệp , mặc dù bây giờ nó hơi vội vàng và vồ vập, nhưng tôi vẫn nhận thấy cậu ta khéo léo bắt tôi đáp trả cậu ta ...
Tôi chợt cảm thấy bất nhẫn, không phải vì vụ hôn mà vì cái cách cậu ta cứ cọ cái phần dưới eo của cậu ta vào người tôi. Nếu cậu ta muốn khiêu khích tôi thì cậu ta đã làm được rồi đó....


Ngã xuống giường, hoàn toàn

theo

bản năng, tôi lật úp người lại và đè cậu ta xuống, tiếp tục nụ hôn cuồng loạn.....cậu ta rên rỉ vì

sung

sướng khi tôi sở hữu cậu ta, gần như phát điên lên và vội vàng giúp tôi cởi bỏ những thứ quần áo còn vướng lại trên người tôi và cậu ta.....sung sướng khi hai làn da trần cọ sát vào nhau. Nhưng cậu ta tỏ ra lúng túng khi tay tôi luồn xuống dưới và chạm vào cậu ta. Tôi dừng lại và cười vào mũi cậu ta :

_Jaejoong...cậu nói dối...cậu bảo tôi đối xử với cậu như đĩ, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu...phải không ?

Jaejoong không trả lời mà chỉ rên rỉ. Tôi lại cười và bắt đầu cởi cái khóa quần

Jean

của cậu ta ra và thích thú khi thấy chân cậu ta đang run bần bật theo bàn tay tôi lướt xuống đùi cậu ta......


Tôi lùi dần xuống dưới và hôn nghịch đầu vú cậu ta trong khi tay vẫn lần vuốt thưởng thức làn da láng mịn ở đùi và mông ...Theo đà tay tôi lần lên và chạm vào của Jaejoong , tôi mỉm cười vì thấy nó cương lên qua chiếc quần lót ướt đẫm...cậu đúng là đồ dâm tặc Jaejoong.....Vậy thì, tôi phải hành hạ cậu một chút mới được nhỉ.....

Nghĩ là làm, Tôi bèn quay ngược lên, ngồi lên ngực và đè cậu ta xuống giữa hai chân, và cho của tôi và miệng cậu ta, ép cậu ta phải nếm tất cả của tôi....

Quan

sát cậu ta rên rỉ.... cầm lấy của tôi và làm theo những gì tôi muốn...


Tôi mỉm cười ...hừ, dù chưa chuyên nghiệp lắm,nhưng cậu đang làm rất tốt Jaejoong ạ !Cảm giác rất tuyệt, hay là để tôi thưởng cho cậu cảm giác này nhé... Jaejoong tỏ ra hoảng hốt và ngạc nhiên khi tôi rút của tôi ra khỏi miệng cậu và quay xuống dưới, thực ra tôi chỉ quay ngược người lại thôi...Tôi quỳ cao và cúi xuống thưởng thức cái cậu ta trong khi cậu ta ở bên dưới rên rỉ và nếm của tôi....

Tôi thấy cậu run bần bật khi tôi mở chân cậu ra, nhưng ngay lập tức cậu co nó lên và mở rộng ra hơn để tôi dễ dàng làm những gì tôi thích...Tôi không cởi quần lót của cậu ta mà chỉ kéo nó sang bên cạnh để lộ cái của cậu ta ra....Tôi cười và hôn vào cái của cậu , điều này có vẻ kích thích mạnh cậu vì thân người cậu đang co giật nhẹ từng hồitheo hành động của tôi và cùng lúc những dòng tinh dịch trắng đục cũng trào ra nhiều hơn.....Tôi nhẹ nhàng liếm dọc nó từ cuối lên đầu và uống những dòng dịch nhầy nhầy ....
cậu ta làm việc đó cũng rất khá vì tôi thấy của tôi cũng đang cương lên và chảy ra như vậy .....


Tôi hài lòng trượt hai tay từ đùi xuống mông cậu ta, nấn ná ở đó một chút rồi cho một lúc cả hai ngón tay vào cậu ta làm cậu ta bật lên vì đau đớn.....

Tôi tiếp tục hôn lên của Jaejoong , hút lấy tất cả thứ chất lỏng của cậu ta trong khi những ngón tay vẫn đang trượt ra trượt vào ...thân hình cậu cứ giật lên từng hồi kèmtheo đó là những tiếng rên rỉ đứt đoạn ...


Đột ngột tôi ngẩng lên giữa hai chân cậu ta , vì tôi thấy nó sắp đến, không được rồi . tôi thô lỗ buông Jaejoong ra, bò xuống dưới quỳ vào giữa hai chân cậu ta , nhấc nó để lên đùi mình , Tôi giật chiếc quần lót trắng vướng víu ra, tiến lại sâu hơn, cầm lấy cái của tôi và đâm thẳng vào cậu ta ...Cậu ta gần như gào lên vì đau đớn và chắc chắn cả khóai cảm ....


Mông cậu nhỏ hơn tôi nghĩ nên những cú thọc của tôi khá khó khăn, tôi đẩy mạnh nó vào và nghiến răng chầm chậm rút ra rồi lại đẩy vào .....thân người cậu ta rung lên từng hồi sau mỗi lần như vậy, rên rỉ to và gọi tên tôi. Tôi thấy điều đó sắp đến với tôi nhưng nó có lẽ đến nhanh hơn với cậu ta.....có lẽ cảm giác đang lên cực điểm nên cậu nghiến răng và vật đầu qua một bên, nói một cách khó khăn .

_Yun...Yunho.....cậu........là người...đầu tiên.....


Tôi đang đẩy vào rất mạnh, Jaejoong đập cả hai cánh tay nhỏ nhắn xuống giường và vò nát tấm ga trải giường bên dưới.Gào lên rất to , nó đã đến với cậu ta. Tôi thọc vào cậu ta một phát cuối, cúi mình lên người cậu nghiến răng chờ nó đến.....

Tôi thở ra khi cảm giác lên tận cùng , tôi đã đạt đến cảm giác thỏa mãn cuối cùng....

Quá kiệt sức, tôi giữ nguyên tư thế như vậy và gục trên Jaejoong. Cả hai chúng tôi đều đang thở hồng hộc , nhớp nháp mồ hôi , đống chăn nệm bên dưới nhàu nhĩ, xộc xêch và ướt đẫm...có lẽ chúng tôi đã hơi quá.....




_Yunho ah....

Tôi ngẩng lên khi nghe Jaejoong thì thào, trông cậu ta thật thảm hại , tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen rối bời ...nhưng khuôn mặt cậu ta có một vẻ thỏa mãn dâm dục và đĩ thõa

_Khốn kiếp......cậu là .....lần đầu tiên...............và cũng là........l..là thằng đàn ông đầu tiên và là người duy nhất khiến tôi có cảm giác tuyệt vời như vậy...

Cậu ta nói câu cuối rất nhỏ và đỏ mặt lên, cậu mà cũng biết xấu hổ à, Jaejoong?.....Tôi cười và hôn lên ngực cậu ta , dùng lưỡi đẩy nhẹ đầu vú cậu, tôi thầm thì :

_...Tôi biết....Jaejoong........

Tôi biết chứ Jaejoong, cậu không thể nào làm chuyện này với bất kì thằng đàn ông nào hết ngoài tôi. Jaejoong, cậu thèm khát tôi, cậu chỉ muốn một mình tôi, đúng chứ hả?....

Cậu biết không cảm giác ở bên trong cậu rất tuyệt , ấm áp và ẩm ướt....
Tôi đẩy của tôi vào sâu hết mức, có thể tôi sẽ để nguyên thế này đến sáng mai,...tôi đã quá mệt mỏi và buồn ngủ.......Tôi thật sự muốn ngủ ....................


End chap 1


chap2

8h45.Pm

Tôi lò dò đẩy cửa bước vào nhà , vội vã nhìn quanh và thở phào vì không thấy Seul Gi...có lẽ em vẫn còn đang ngủ. Nếu Seul Gi thức đợi tôi cả đêm và nhìn thấy tôi trở về quá muộn , dáo dác mệt mỏi kiệt sức và xộc xệch thế này thì có lẽ là mạng tôi xong luôn mất.....



Sáng nay tôi tỉnh dậy và kinh hoàng khi thấy mình vẫn đang ở trên cậu ta, và càng kinh hoàng hơn khi nhớ lại những gì mình làm tối qua.....Lúc đó cả tôi và Jaejoong đều say ...

Jaejoong vẫn ngủ, có lẽ vì kiệt sức, tôi thì khác quái gì.....Tôi bối rối và rút của tôi ra, nó đã ở bên trong cậu ta cả đêm.

Cậu ta tỉnh dậy khi tôi đang mặc quần áo, vẫn im lặng khi tôi lúng búng đề nghị cậu ta hãy quên chuyện đêm qua đi , tôi không biết cậu ta nghĩ gì vì tôi không dám quay lại mà cút thẳng.....


===============

Tôi chui vào nhà tắm thật nhanh để tẩy sạch những gì có thể nhận ra về dấu tích trận chiến tối qua.....Dưới làn nước mát lạnh, tôi cúi xuống nhìn thân thể mình .....

Chết tiệt !

Những dấu hôn mà Jaejoong để lại trên ngực , trên cổ,thậm chí trên đùi và lưng tôi còn lâu mới mờ đi......cậu ta đúng là ....hừ....lắc mạnh đầu để ngăn cái từ không mấy văn minh suýt vuột ra khỏi miệng....

Tại sao lúc đó tôi lại không kiềm chế được nhỉ? .......có lẽ.....ầy ....có lẽ vì tôi không từ chối được cậu ta [phải, cậu ta khiêu khích tôi mà ] mà tôi thì chẳng có lí do gì từ chối cậu ta....


Bước ra khỏi nhà tắm và chết đứng vì Seul Gi đã ngồi đợi tôi ở phòng khách tự bao giờ .

Seul Gi nhìn tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng pha chút hờn dỗi :

_Sao đêm qua anh không về ?

Tôi nói dối :

_Ờ anh xin lỗi, anh ngủ ở nhà Yoochun, tối qua nó say quá, lại còn nôn nữa, anh phải ở lại để chăm sóc nó, ai mà biết được đêm sẽ có chuyện gì xảy ra với một thằng say như nó...

Bae Seul Gi mỉm cười nhẹ nhõm

_Vậy à ?

Tốt quá, em đã tin tôi.

Em đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía tôi và vòng tay ôm lấy cổ:

_...Anh à, lần sau anh nhớ gọi về cho em đấy nha, tối qua không thấy anh về em lo lắm....

_Ừ anh xin lỗi, anh biết rồi....tôi nói và cúi xuống đón nhận nụ hôn của Seul Gi, trong bụng quặn lên vì cảm giác hối hận và một cái gì đó mà chính tôi cũng không rõ nữa.



Vài ngày sau đó, tôi quanh quẩn ở nhà. Phần vì tôi chẳng có nhu cầu đi đâu, phần vì...bạn biết rồi đấy, khi người ta làm một cái gì đó có vẻ sai lầm, con người ta thường có xu hướng tự trừng phạt mình, và với tôi thì đây cũng là một cách tự trừng phạt hữu hiệu rồi đó....Hơn nữa, nếu ra ngoài, nhiều nguy cơ tôi sẽ chạm mặt hắn, và đó là điều tôi không hề muốn một chút nào, nhất là lúc này ...

.



Seul

Gi, đẩy cửa vui vẻ bước vào nhà khi tôi đang nằm trên giường ngó vô cái tivi, chứ không có chuyện làm ăn gì đâu.

Em gần như sà xuống bên tôi ríu rít:

_Anh à, em về rồi nè....


Em tươi tắn kể lại cho tôi những chuyện trong ngày của em, còn tôi thì lắng nghe và mỉm cười . Luôn là như vậy, tôi có thể ở bên cạnh em cả đời mà không chán,Seul Gi ...kẻ thống trị trái tim tôi mãi mãi là em.

_Anh à!


_Hử? Tôi dịu dàng đáp lại lời gọi của em. Tôi luôn dịu dàng với em hết mức có thể...


_Sáng mai mình đến nhà Changmin nha, hồi rồi cậu ấy bảo là tổ chức party nguyên ngày à....Em chống cằm nhìn tôi cười tươi tắn


...Tôi cười gượng :_Được rồi...


Làm sao tôi từ chối em được chứ . Dù cái gọi là "party nguyên ngày" lại là một vụ tụ tập tổ chức đập phá của tụi tôi, đôi khi ở nhà kẻ này hay kẻ kia ...Đến đó thì vốn chẳng có gì , nhưng có một điều tôi cảm thấy không thoải mái, chắc chắn hắn sẽ có mặt ở đó...Jaejoong...

Giờ thì tôi thật sự chẳng muốn đến đó một chút nào hết á, một chút cũng không,...chà , ngày mai....



----------------------



Nhưng cái ngày mai ấy lại đến sớm hơn tôi mong đợi .

Uể oải bước xuống giường, tôi chậm chạp làm những việc mà một thằng người văn minh vẫn làm mỗi sáng. Rồi cũng chẳng nhanh nhẹn gì hơn, tôi ăn sáng, làm cả tá việc linh tinh khác rồi lên đường trong khiSeul Gi cứ giục rối rít cả lên. Nhưng mà ba cái vụ lề mề ấy cũng không giúp tôi không phải dẫn xác tới cái chỗ chết mẹ ấy mà chỉ biến tôi vàSeul Gi trở thành những kẻ đến muộn nhất hội mà thôi.


Và dường như để cho sự việc thêm phần tồi tệ hơn như nó đã vốn có, trong cái đám bậu xậu nhăn nhở và cau có đón tụi tôi, có Jaejoong!


Tôi nhìn hắn mặt lạnh te không biểu lộ chút cảm xúc nào khác với tụi kia, cái ấy là chuyên môn của tôi mà. Nhưng tôi cũng đủ để ý mà nhận thấy rằng Jaejoong cũng chẳng có bất kì biểu lộ nào cả. Tật điên mới biểu lộ ra, chẳng có lí do gì cả mà, đúng không? Thế thì tôi cũng không có lí do gì mà có cảm giác khó chịu bất mãn gây gây trong bụng này mà, đúng không?




Cái cảm giác bất mãn quái quỷ ấy bám theo tôi khiến cho buổi tập quậy hôm nay vỗn chẳng hấp dẫn gì với tôi lại càng trở nên buồn chán. Không biết có phải mình tôi cảm thấy thế hay do tại tôi nhìn đời với ánh mắt chán chường nên hôm nay không ai có vẻ nhiệt tình cả.


Đến chiều, sau khi đã ăn uống no say, hầu hết chúng tôi ngồi xòe ra cả ra trong phòng khách nhà Changmin và dẩu mỏ chửi đời!

Tôi im lặng lắng nghe bọn Siwon và Ki Bum làu bàu than thở ngoài Seul Gi ra chẳng còn cô gái độc thân nào ở đây . Tôi quay sang nhìn cô ấy đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế salon mà mỉm cười, có lẽ câu chuyện bắt đầu không hợp với tôi rồi.....Tôi đứng dậy và bỏ ra ngoài.


Nắng chiều gay gắt , tôi thở dài ngán ngẩm nhìn cái ánh nắng lấp lánh trên mặt nước bể bơi nhà Changmin, chết tiệt ! Chắc là nước mát lắm. Nếu trời không nắng thế này, chắc tôi đã xuống bơi vài vòng rồi, tôi vốn ghét phơi mình dưới nắng dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa....


Tôi đút tay vào túi quần, đi xuống nhà bếp hi vọng kiếm được một lon bia hay một cái gì đó tương tự mà lòng thắc mắc không hiểu Yoochun và Junsu đi đâu. Ừm, hai tay ấy thì khỏi nói rồi, gần đây tôi không có gặp tụi nó, hôm nay vừa chạm mặt nhau mà đã lặn đi đâu rồi thế không biết nữa......


Vừa đi, tôi vừa nhìn tiếc nuối về phía cái bể bơi. Bỗng nhiên tôi dừng lại , ở đằng kia_Một góc bể mà vừa nãy bị che khuất tôi không thấy, có một cái gì đó......

Ồ, trời nắng to như vậy mà vẫn có người phơi mình ra đó được sao ? Ai giỏi vậy nhỉ ?

Tôi tiến lại gần đó đầy tò mò và ngưỡng mộ.....

Sự thật đập vào mắt làm tôi á khẩu .

Đó là ..... Yoochun và Junsu !?!!

Họ đang ở trong bể bơi.

Nhưng họ không bơi. Họ không chỉ bơi.

Dưới làn nước mát lạnh và ánh nắng ấm áp ngày hè .

Họ bên nhau.

Và quay cuồng trong nụ hôn vô tận .

Họ ngoi lên để lấy không khí rồi lại ngụp vào trong làn nước. Bộ quần áo ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, và đôi môi thì đang quyện lấy nhau trong vũ điệu của đam mê.

Tôi lặng cười thú vị. Chợt nhớ câu chuyện với Seul Gi tối hôm trước : "Anh à, dạo này Junsu...ảnh cứ vui vẻ thế nào ấy.....không, vui một cách quá bất thường cơ....không biết là sao ý..."


Ôi! Seul Gi, anh biết là tại làm sao rồi, là sức mạnh của tình yêu đó mà....


Tôi mỉm cười nhìn hai người đó đang chìm sâu hơn vào nụ hôn của mình....hai cái thằng này to gan thật, thanh thiên bạch nhật thế này.....


Tôi nhếch mép nhìn cái cách Yoochun đẩy Junsu lên thành bể và đè cậu bé xuống với nụ hôn cuồng loạn, cái cách mà Junsu rên rỉ mà dạng hai chân ra dưới Yoochun....


Bất chợt tôi rùng mình vì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi gập người lại vì một cảm giác bức bối chợt bừng lên kì lạ và mãnh liệt. Tôi khó khăn ngáp ngáp lấy không khí... một cái gì đó đang lên nghẹn ngào trong cổ.....tôi vội vàng bỏ đi.......


Tôi........Tôi đang thèm khát một cái gì đó....


..... tôi.......muốn........



Tôi thèm khát được làm như thế..............


Tôi bỏ đi như chạy và bàng hoàng nhận ra mình đang cương dần lên...


Không ổn rồi, tôi phải tìm một nơi nào đó để rũ bỏ cái cảm giác ma quái này.....Tôi chạy đi...điên cuồng như người lên cơn nghiện.....

Qua ánh mắt đang mờ dần đi, tôi bắt gặp cậu ta đang đi lơ ngơ trên hành lang, nhìn tôi thảng thốt :

_Huh...Yunho...?

Tôi cầm tay lôi cậu ta đi trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì.....




Đóng sập cánh cửa của căn phòng , để tất cả mọi vật kể cả tôi và cậu ta chìm vào bóng tối và sự bụi bặm của căn phòng dứới gầm cầu thang. Tôi đẩy mạnh

Jaejoong

vào tường với nụ hôn điên loạn.....tay tôi trườn lần khắp cơ thể cậu ta rồi ôm chặt cậu ta trong nụ hôn sâu mờ lí trí....


Jaejoong có vẻ chẳng hiểu mô tê gì cả , nhưng tôi nhận thấy vòng tay cậu ta qua đầu tôi chặt hơn và lưỡi thì đáp trả lại tôi rất nhiệt tình trong khi tôi vẫn đang lùng sục mạnh mẽ trong miệng cậu ta. Tôi say đắm tận hưởng cảm giác cái lưỡi nóng ẩm của cậu ta quyện lại với lưỡi tôi trong một vũ điệu điên cuồng........

Nhưng ngay khi nụ hôn vừa kịp sâu , tôi dừng lại và giật người lên vì nó đang trào ra....cái thứ dung dịch nóng ẩm ấy.....



Tôi rời khỏi nụ hôn, vội vã ngồi thụp xuống lần nhanh xuống dưới vội vã cởi khóa quần và xâm chiếm lấy cậu ta ...

Tôi úp mặt vào giữa hai chân , run rẩy đặt môi vào cái của cậu và thưởng thức. Cảm thấy cái của cậu ta trơn trượt , ướt át và mềm oặt dưới môi mình....nhưng nó đang cương lên,...... rất nhanh.....


Trạng thái được thỏa mãn ngay lập tức làm môi tôi trở nên cuồng dại và cái lưỡi thô bạo của tôi có lẽ làm cậu ta đau. Nhưng Jaejoong không hề phản kháng mà chỉ dựa lưng vào tường cắn môi ngăn tiếng rên rỉ thổn thức , và để mặc tôi làm tiếp những gì tôi muốn........Tôi biết là cậu ta sẽ không phản kháng lại tôi (?)


Tôi khẽ dừng lại giữa cơn mê dại khi thấy dấu hôn lần trước tôi để trên đùi non cậu ta còn rõ nét....hừ, tôi mỉm cười , những dấu hôn đỏ rực, chỗ đó của cậu ta vẫn còn thâm tím, tôi cược là trên cơ thể cậu ta cũng còn rất nhiều dấu tích như vậy ....

Jaejoong!

Có lẽ điều đó đủ để nhắc nhở cậu ta rằng cậu ta không được phép quên tôi, hoặc ít nhất là những gì tôi đã gây cho cậu ta cũng như cậu ta đã gây cho tôi......

Tôi lướt nhanh những ngón tay dọc bẹn cậu ta vuốt ngước những giọt dung dịch lẫn mồ hôi và chọc thẳng một ngón tay vào cái của cậu, làm cậu ta gào lên..................



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



Tôi đứng dậy , lặng lẽ kéo khoá quần và cúi nhìn Jaejoong vẫn quỳ trên sàn nhà ôm lấy bức tường thở bồng hộc.....

Tôi không thể tin là tôi vừa làm gì

Tôi vội vã quay đi để không thấy cảnh cậu ta lần tìm cái quần lót và quần dài trên sàn nhà bẩn thỉu bụi bặm ....

Tôi cắn môi nhìn cậu ta vừa chỉnh lại quần áo vừa lặng lẽ đi qua tôi mà không nhìn vào mặt tôi....Chúa ơi ! Tôi đã làm gì thế này ???


_Jaejoong!!!!

Cậu ta dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn tôi với con mắt tràn bóng đêm.


_Tại sao cậu không phản kháng? Sao cậu lại để tôi làm như vậy ?


Jaejoong chầm chậm quay lại và mỉm cười :


_Yunho, tôi đã nói rồi, cậu cứ việc coi tôi như một con đĩ của cậu. Khi nào cậu muốn, cứ gọi tôi.


_Hôm nay....tôi rất vui...Chào cậu !


Cánh cửa đóng lại, bóng đêm lại vây lấy thân người và dâng ngập trong tôi.


Jaejoong!...tại sao ? tại sao chứ? Rốt cuộc cậu là người như thế nào đây...?


Còn tôi,....tại sao tôi lại không thể kiềm chế được lúc đó? Tại sao lúc đó trong tôi lại dâng lên một thèm khát dâm dục đến như vậy? Và tôi đã vồ lấy cậu ta như con nghiện tìm thấy ma túy..........


Cậu ta cứ như cái mạng nhện, càng dãy dụa lại càng dính vào sâu hơn....Tôi phải tìm cách thoát khỏi nó bằng mọi giá !!!!


Tôi dành một chút thời gian để chỉnh đốn lại ngoại hình và tâm tưởng, khi đã sẵn sàng đối diện với đời và bước ra. Tôi nhận ra có một sự thay đổi nho nhỏ trong nhân sự. Yoochun và Junsu đã xong việc, hiện đang khô ráo và trong sạch ngồi bên cạnh tụi Changmin với khuôn mặt rất là ngây thơ vô tội.


......Còn Jaejoong đã về từ lâu........Có lẽ cậu ta đã quá mệt .

Tôi cũng không khác gì, nên tôi nhất quyết lôi bằng được Seul Gi về , mặc kệ em phản đối rằng về bây giờ vẫn còn sớm quá.




* * * *

Vài ngày sau tôi ở lì trong nhà , nhưng lần này tôi làm việc hẳn hoi đấy nhá. Sau khi đã hoàn tất phần cuối của bản biên đạo vũ đạo mới, tôi mệt mỏi đi ra phòng khách và quăng người lên salon.

Ahhhhhhhhh....Thật là mệt mỏi quá đi !!!!!

Hé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lớn ở phòng khách , tôi ngạc nhiên , 12h30'? Sao Seul Gi vẫn chưa về ? Em chưa bao giờ về muộn như thế này ......


Ngay lúc tôi bắt đầu lo lắng thì cánh cửa bật mở và Seul Gi bước vào.

Tôi cười , mừng rỡ và nhẹ nhõm :

_Seul Gi, sao hôm nay em về muộn vậy ?

Tôi chạy ra cửa đón Seul Gi. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy em lạnh lùng lướt qua tôi, đi vào trong nhà. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo em đi đến chiếc ghế salon và buông mình ngồi thụp xuống. Kì ghê đó ! Hôm nay em làm sao vậy ?


Tôi ngồi vào cái ghế đối diện với Seul Gi và nhìn em thăm dò khi em đang uống một ngụm nước lớn từ cái li để trên bàn. Mặt em hoàn toàn vô cảm như không thấy sự tồn tại của tôi vậy. Một cảm giác khó chịu cùng cực vang lên, tôi cất tiếng hỏi em :

_Seul Gi ! Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Seul Gi từ tốn đặt cốc nước xuống bàn, lúc ánh mắt em ngẩng lên nhìn tôi, tôi giật mình ngỡ ngàng bởi ánh mắt em quá dữ dội.

_Tại sao anh lại nói dối em?

_Huh???

Seul Gi hỏi tôi với vẻ hờn dỗi .

_Anh gạt em ! Em vừa nói chuyện với Junsu, ảnh bảo....tôi đó ảnh ở nhà Yoochun và...


Tôi lạnh sống lưng vì hiểu chuyện gì đã diễn ra. Ôi thôi chết tôi rồi !!!

Cuối cùng, Seul Gi bùng nổ :

_Anh không hề ở nhà Yoochun tối đó , LÚC ĐÓ ANH Ở ĐÂU ?????? Anh làm gì ???Sao anh lại nói dối em là anh ở nhà Yoochun ????


Seul Gi đứng bật dậy, gào thét, và những giọt lệ long lanh đong đầy con mắt, lã chã rơi xuống khuôn mặt trắng hồng. Phút chốc sự hối hận và đau xót dâng ngập con tim tôi làm tôi lúng túng không biết phải làm gì .

_Seul Gi ah,........... Tôi lập bập lên tiếng .

_Anh................ Seul Gi định nói nhưng lại nấc lên khiến câu nói bị bỏ dở giữa chừng . Em ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc. Tôi xót xa chạy đến quỳ bên cạnh .

Tôi hiểu tại sao em hờn dỗi.

Tôi hiểu tại sao em rơi lệ.

Vì tôi đã lừa dối em!

Em đã trao cả trái tim cho tôi.

Nhưng tôi lại không nói thật với em.

Tôi chưa bao giờ gạt em......Từ khi tôi cất tiếng nói lời yêu em.

Em tin tôi..... vậy mà tôi đã dối em.......tôi....

Tôi xin lỗi!

Tôi xin em.....

........đừng khóc nữa ......

Nhìn em rơi lệ....trái tim tôi không tài nào chịu nổi .......

Nó....nó sẽ vỡ vụn mất.


_Seul Gi ah! Tôi cất giọng nhẹ nhàng.

Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ au ngập long lanh tràn lệ. Trái tim tôi lại nhói lên xót xa.


_......Seul Gi, anh xin lỗi , anh đã gạt em....

_Tôi hôm đó anh không ở nhà Yoochun, vì....

Tôi ngập ngừng cúi xuống, lần từ trong túi quần Jean một chiếc hộp nhung đen nhỏ .
Tôi ngẩng lên mỉm cười nhìn em dịu dàng.....

_Đây là đôi nhẫn , anh đã đặt hàng ở Kyug_Buk. Tối hôm đó ông chủ bào là có người đang định mua gấp nên anh vội xuống đó để lấy..... Anh chưa muốn nói cho em, vì muốn em bất ngờ......


Và em đã thực sự bất ngờ. Đôi mắt em mở to ngạc nhiên, những giọt lệ lại lăn, nhưng vì sung sướng và ngạc nhiên.



Thực ra đôi nhẫn này, tôi đã đặt hàng ở Kyug_Buk thật, nhưng chẳng có ai định cướp nhẫn của tôi hết. Ông chủ cửa hàng cũng không quý tôi đến mức ấy , Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vẫn chưa đưa cho Seul Gi.

Và chúa ạ, giờ nó đã cứu tôi một bàn thua trông thấy , và Seul Gi đã có vẻ tin và hết giận tôi rồi. Phải tranh thủ mới được.

Tôi cầm tay Seul Gi, nhìn thẳng vào mắt em và nói giọng thầm thì :

_Seul Gi ah,...em biết mà, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã nói dối em....

Seul Gi cúi xuống, đỏ mặt và lắc đầu quầy quậy. Tôi cười .


_Seul Gi...anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, em biết mà...Em sẽ ở bên anh mãi mãi nhé, Seul Gi !

Seul Gi chầm chậm và e lệ gật đầu, mặt vẫn đỏ lựng như trái cà chua....thật dễ thương.....Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên bàn tay em sau khi đã đeo nhẫn vào ngón tay dài thanh mảnh ....Đó là một nghi thức cần thiết , nó trói buộc trái tim hai con người lại vĩnh viễn...



Tôi ngẩng lên khi nghe tiếng em gọi tên tôi, tôi tiến tới vòng tay qua eo và đặt môi mình lên gò má thơm mềm mại của em, kéo em vào lòng. Tôi áp môi mình lên môi em, đôi môi em hé ra tự nguyện để tôi tiến vào và gặp đầu lưỡi nhỏ ấm nóng của em. Lưỡi tôi chạm lưỡi em và lướt nhẹ qua nó. Em nhẹ nhàng đáp trả lại tôi với vũ điệu dịu dàng và đam mê..., không hề cuồng loạn và tham lam.


Seul Gi!

Em nhẹ nhàng và ngọt ngào quá.......Tại sao tôi đột nhiên lại có cảm giác lạ lẫm với những thứ đã quá quen thuộc này ? Em quá khác với Jaejoong,.....Tôi muốn
một cái gì cuồng bạo hơn nữa .Tôi muốn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp kia.....Tôi muốn vò nát cái thân hình mảnh mai tuyệt mĩ kia........Nhưng tôi không thể....Tôi không thể làm như vậy với em ...Seul Gi...Tôi yêu em và tôi không muốn làm em đau, không bao giờ....Nhưng cái cảm giác này, nó dường như là không đủ đối với tôi..........
Hoặc như là....Một người vốn đã quen ăn những món ăn thanh đạm đột ngột bị ép nuốt những thức ăn tanh, rồi lại quay lại ăn chay.....quá nhạt nhẽo ....


Không được !

Tôi sai rồi, sao tôi có thể nghĩ đến hắn khi ở bên cạnh Seul Gi chứ ? Nhưng có lẽ vì tôi có thể làm với hắn những việc mà tôi không làm được với Seul Gi, em sẽ không chịu đựng được.....Còn hắn thì muốn điều đó, hắn thèm khát tôi làm điều đó ....

Hắn là một con quỷ dâm dục!!



Giống như nhỏ giọt mực vào cốc nước trong, đầu tiên nó chỉ co cụm lại một chỗ....Nhưng sau đó, nó bắt đầu thò những sợi mỏng manh như tơ của nó đi khắp nơi, rồi càng lúc càng nhiều . Cho đến khi những sợi tơ mỏng manh đó biến thành những xúc tu khổng lồ và lan tỏa khắp nơi ...

Nó diễn ra chầm chậm , đến khi bạn nhận ra thì nó đã nuốt cả linh hồn rồi ........



end chap 2


chap 3:

Mưa!


Tôi ghét những ngày mưa! .


Những giọt nước vô tri cứ buồn tẻ đều đều rơi xuống khắp mọi nơi. Cảnh vật ngập trong cái màu bàng bạc của cơn mưa. Cơn mưa nhỏ, không nặng hạt nhưng kéo dài và dai dẳng, cứ như là khúc nhạc trong ngày đưa tang......Nó làm lòng người ta trĩu một nỗi buồn mơ hồ khó định.

Tôi thận trọng lái xe trên con đường trải nhựa láng bóng. Không phải vì tay lái tôi yếu mà vì tôi luôn cẩn trọng khi lái xe trong những ngày mưa....Cha mẹ tôi cũng đã ra đi vào một ngày mưa như thế này. Khi mà cha tôi_con người luôn cẩn trọng trong mọi việc lại để mình bất cẩn khi lái xe trên con đường trơn trượt một ngày mưa...Đó là một kí ức đẫm nước mưa, nước mắt và thương đau.

Tôi không muốn nhớ đến nó nữa.


Bây giờ tôi là người hạnh phúc, vì chí ít, Seul Gi đang ở cạnh tôi và ngân nga hát ....

Tôi nhẹ mỉm cười, em khác tôi, em không ghét mưa.....Nhưng tôi yêu em, vậy là đủ.Tôi nhìn em khẽ vén mái tóc dài bằng bàn tay mảnh khảnh lấp lánh chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn đang đeo ở bàn tay tôi.

Tôi biết tôi đã khiến em rất vui, nhưng em cũng đã từng vì tôi mà tức giận và khóc....Việc ấy làm tôi đi đến quyết định. Tôi phải dứt khoát với hắn! Tôi phải dứt khóat với Jaejoong!


* * * * *


_Cậu gọi tôi lại có chuyện gì vậy Yunho?


Jaejoong hỏi tôi, nhẹ dựa người vào chiếc BMW màu đỏ phía sau, rồi nhìn quanh và nhếch mép :

_....Hm, gara này vắng người nhỉ ? Umh.....giờ là giờ làm việc mà, ha ha ha , không phaỉ cậu muốn làm ngay tại nơi này đấy chứ ?

_Cậu im đi !!! Tôi gắt, không tài nào kiềm được sự ghê tởm.

_Vậy thì là gì nào ?Jaejoong nhếch mép và đưa người một cách đầy khiêu khích....

_Tôi muốn nói với cậu....về chuyện tôi và cậu.....Tôi nhắm mắt, đút hai tay vào quần và nói :

_....Về quan hệ giữa tôi và cậu, tôi nghĩ là chúng ta phải kết thúc nó tại đây thôi !



Tôi mở bừng mắt, ngước lên nhìn Jaejoong .Có vẻ không ngạc nhiên chút nào , cậu ta nhíu mày cười :

_Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Yunho? Mọi việc vẫn đang suôn sẻ muh?


_..............Hôm qua Seul Gi đã biết tối hôm đó tôi nói dối, Junsu đã nói rằng nó ở nhà Yoochun tối hôm đó....

_Có vẻ như cậu đã thực sự gặp rắc rối nhỉ? Hay là thế này nhé, từ nay chúng ta sẽ làm thật khẽ để sao cho Seul Gi thiên thần của cậu không hay biết gì hết nhé!

_Câm đi !Tôi không muốn gặp cậu để rồi gặp thêm bất cứ chút rắc rối nào nữa......Tôi gắt và quay người dợm bước đi.

_.....Ôi thôi nào Yunnie~~~, nếu tôi không nói, cậu không nói thì ai biết chứ? Giọng Jaejoong vang lên õng ẹo sau tôi.


Tôi dừng lại, nhìn cậu ta lạnh băng :

_Không ai biết? Không phải chính cậu đã xúi bẩy Junsu nói mọi chuyện cho Seul Gi hay sao?

_Tại sao cậu lại cho rằng tôi xúi bẩy Junsu chứ??? Jaejoong tỏ vẻ ngạc nhiên ngây thơ một cách giả tạo.


Tôi nghiến răng :

_Thôi đi!Đừng giả vờ nữa, Kim

Jaejoong

!! ...Tôi quen Junsu từ nhỏ và đủ lâu để hiểu nó......


_...Phải, tôi hiểu Junsu đủ để biết rằng nó sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai, dù thân thiết đến mấy......Trừ phi....bằng cách nào đấy, cậu đã khích Junsu và gây ra đủ thứ phiền phức cho tôi......


Jaejoong nhún vai vẻ bất cần:

_Ôi phải !!!...Tôi chỉ bảo với Junsu rằng 'tâm sự với

Seul

Gi sẽ giúp được nó' thôi ....dù gì Seul Gi cũng là người đi trước của nó mà.....hahahahahahha


Tôi kiềm chế ham muốn đấm cho cậu ta một quả ngang mặt. Jaejoong nhìn tôi mỉm cười một cách hết sức đen tối :

_Ôi thôi nào.......Không phải cậu vẫn bình an sao? Dù tôi có làm gì thì cũng đâu có làm khó được cậu ha ?


_Tại sao cậu làm vậy? Tôi hỏi mà không kiềm được cảm giác ghê tởm trong giọng nói...


_Vì tôi muốn cậu! Tôi muốn cậu thuộc về tôi chứ không phải Seul Gi_bé_bỏng_thiên_thần kia! Một mình tôi !!! Tôi ghét cái cách cậu vẫn có một Seul Gi-thiên-thần để yêu và một- con- điếm -Jaejoong để làm tình !!!


_Thế thì chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết !!! Tôi và cậu, chấm hết ở đây!!!


Tôi quay lưng bước đi nhưng một lần nữa Jaejoong nhanh chóng chặn tôi lại. Tôi trợn mắt ngó cậu ta với cái vẻ "cái gì nữa đây? " Jaejoong cười điệu đàng vẻ nhân nhượng :

_Yunnie....cậu nóng quá đi à.....Sao cậu dễ quên thế? Mới hôm trước chính cậu còn muốn tôi mà, phải vậy hông nè ?


Đó chỉ là một phút thiếu kiềm chế ngu ngốc của tôi ! Tôi muốn nói như vậy nhưng Jaejoong đã đặt một ngón tay trắng hồng lên môi tôi ngăn lại

_....Yunnie~ cậu có nhớ hôm đầu tiên của chúng ta không ? Ah....Làm sao cậu quên được nhỉ ? ...Nhưng chắc cậu không biết đâu, để kỉ niệm giờ phút đó ý mà, .....lúc chúng ta làm tình ấy.......tôi đã chụp được nhiều cảnh nóng bỏng lắm....


_CẬU.....!!!!!!!....Tôi nghẹn họng vì tức

Cậu ta lại cười theo cái kiểu điệu đà đáng ói mửa :

_...Thật là.....Những bức ảnh đó đẹp lắm, Yunho ạ, cậu đã rất điên cuồng, Tôi thích chúng lắm. Nhưng tôi thắc mắc không biết Seul Gi sẽ nghĩ gì khi thấy chúng nhỉ?

Tôi nghiến răng kiềm chế.

Jaejoong lại mỉm cười :

_....Tôi thì chẳng việc gì, nhưng mà tội nghiệp cho Seul Gi lắm...với lại, chắc là nếu Seul Gi giận câu, cậu sẽ buồn lắm nhỉ? Yunnie?? ....

Tôi câm lặng nuốt nước miếng khan. Phải cậu ta dám thế lắm, Jaejoong...... Và Seul Gi sẽ mãi mãi căm hận tôi, chỉ cần tôi không thật lòng với em là em đã khóc rồi.....nếu biết chuyện tôi và Jaejoong......em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, không bao giờ.....



Lúc tôi đang đắm chìm trong tâm tưởng, Jaejoong nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, vòng tay qua cổ, chất giọng lẳng lơ nũng nịu cố hữu :

_Thôi nào, Yunnie....chỉ cần cậu giữ quan hệ với tôi thì tôi sẽ không bao giờ hé răng cho bất cứ ai đâu, tôi hứa mà..... mà cậu cũng chẳng thiệt gì đâu, chỉ cần không để choSeul Gi biết, cậu vẫn giữ được tình yêu với Seul Gi mà, đúng hen ?

_.....Thôi màaaa , lưỡng lự gì nữa chứ...còn hơn là cậu mất đi cả Seul Gi và tôi. Tôi thì không sao chứ nếu mất Seul Gi thì sao nào?....Đồng ý đi mà Yunho!!!!

Jaejoong ngước lên nhìn tôi chớp mắt , khi tôi vẫn còn đang cắn môi suy nghĩ ...



Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào...mà lúc đó tôi thấy lời nói của Jaejoong cũng có lí. Và tôi đồng ý. Thật điên rồ hết sức !!!

Nhưng liệu tôi còn lựa chọn nào không ?

Tôi đã bước chân vào vũng bùn không thể rút ra được. Như con nhện nằm trong lưới và cốc nước trong với giọt mực đen....


Dù vậy, lúc đó , trong đầu tôi bỗng nảy ra hình ảnh... Tôi có thể yêu Seul Gi theo cách nhẹ nhàng em muốn, và làm tình với Jaejoong theo cách điên loạn cậu ta muốn .....Tôi có thể làm với Jaejoong những chuyện tôi không bao giờ có thể làm với Seul Gi!

Tình yêu và làm tình là hai chuyện khác nhau.......ha, tôi cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì!

Tôi biết thế !!!!





* * * *


Tôi mỉm cười tiễn Seul Gi ra cửa , em khẽ kiễng chân lên hôm nhẹ vào môi tôi :

_Em đi nha, oppa !

_Uh ! Đi đường cẩn thân nha !!!

_Dạ !

_Nhớ về sớm...

_Vâng !

Tiếng em vọng lại từ xa khi em chạy dần ra cổng. Em chui vào chiếc xe ồn ào cùng đám bạn đợi sẵn bên trong . Hôm nay, Seul Gi có buổi họp lớp cũ với lũ bạn cấp III. Có lẽ em vui lắm, tôi ít khi thấy em cười nhiều như hôm nay.

Đi vậy tốt cho em, và cho cả tôi.


Hôm trước tôi có lỡ đồng ý với Jaejoong là chiều nay sẽ gặp cậu ta.....
Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại cảm thấy có cái gì đó dâng ngang bụng tức tối.....nửa như mong đợi, nửa như không muốn đi một chút nào.....





Nhưng...không thể không đến...



Tôi vừa thay xong đồ, thì thấy

Jaejoong

đến. Cậu ta đứng ở cửa phòng tôi tự lúc nào . Tôi cau mày khó chịu:

_Cậu mất lịch sự vừa thôi chứ ! Sao vào nhà tôi mà không bấm chuông ? Nhỡ

Seul

Gi có ở nhà thì sao ?

Jaejoong nhe răng cười :

_Ồ ~ Seul Gi không có nhà đâu... hơn nữa tôi không đợi được, nhưng...cậu có thân hình rất tuyệt Yunho ạ! Nhất là dưới ánh nắng.....ha ha ha ha ...

Lợm giọng, tôi bước qua cậu ta. Khi đi ra ngoài tôi vẫn thoáng nghe tiếng cậu ta cười sau tôi. Dừng lại trước khi mở cửa , tôi nhìnJaejoong và hỏi :

_Giờ chúng ta đi đâu?

_Một nơi kín đáo , thuận tiện và thoải mái.... Jaejoong nhấc lông mày nhếch mép đầy tự tin :... Cứ đi theo tôi !





* * * * *

Bãi cát trắng mịn màng , nắng vàng trải dài mênh mông, lấp lánh những lát vàng trên mặt biển xanh thẳm .Đối lập, bên bờ vình là những nhọn đá ngầm nhô lên lởm chởm , những đợt sóng xô mạnh lên đó rồi tan ra thành muôn vàn giọt nhỏ trắng xóa tung lên trời.....Đây chắc là lí do giải thích vì sao ở đây chẳng có ai bơi cả .Nhưng cảnh ở đây lại rất hùng vĩ, đẹp và thu hút người ta ....Khách sạn mà tôi vàJaejoong thuê nằm ngay trên bờ biển , đó là khách sạn lớn nhất và tiện nghi nhất , nhưng đến được đây phải lái xe mất 2h đồng hồ. Giờ đã xế trưa, thảo nào màJaejoong nói nó kín đáo , nhưng thuận tiện thì .....chậc !



Căn phòng mà chúng tôi thuê nằm ở tầng trệt, nhìn thẳng ra bãi biển xanh mênh mông..... Đứng khoanh tay ngắm cảnh biển qua cái cửa kính đợi Jaejoong , tôi bắt đầu thấy không thoải mái và có cảm giác chuyện này thật là ngu ngốc, điên rồ và dại dột.....



_Yunho ah.....



Giọng Jaejoong vang lên sau tôi sau tiếng đóng cửa. Tôi không quay lại. Jaejoong chầm chậm tiến đến tôi. Tôi cảm thấy bàn tay cậu ta chạm vào lưng tôi và trườn nhẹ lên vai một cách khiêu khích....tiếng cậu ta cười mơ hồ.....

Jaejoong đi vòng và lướt qua tôi, tiến đến bên chiếc giường trước mặt . Tôi vẫn khoanh tay nhìn khi cậu ta ngả dần người xuống....

Jaejoong nằm trên giường một cách khêu gợi , hai chân hơi chống lên và mở rông hướng về phía tôi. Cậu ta thở ra và gọi tên tôi.....chầm chậm cho bàn tay vuốt từ đầu gối xuống đùi , rồi từ từ cho tay vào giữa đôi chân đang mở rông và chà sát lên đó... Chiếc quần Jean bó sát người càng làm những đường nét thêm khiêu khích .....


Trong tôi bỗng có một cái gì đó rùng đến tận xương tủy .....


.....Hơi thở của cậu ta ngắt quãng khi gọi tên tôi trong khi bàn tay vẫn tự chà sát nhanh và mạnh hơn ..... Chân tôi bước lại gần trong vô thức....

...Tôi không đến nơi giữa hai chân đang mở rộng ra mời gọi mà ngồi bên cạnh cậu ta, ngắm cậu ta tự làm với mình và rên rỉ .Chầm chậm đặt tay lên bàn tay cậu ta và ép xuống.Jaejoong rên gắt lên một tiếng và thở hổn hển. Tôi cười, và ấn xuống mạnh hơn .... Cậu ta nảy người lên, nghiến răng và quay mặt đi......

Ha ha ha...Jaejoong, Jaejoong.....Tôi cúi xuống hôn lên bàn tay nhỏ run rẩy của cậu ta và kéo mạnh nó ném qua một bên....Bây giờ đến lượt tôi rồi, Jaejoong ạ......



....Không cởi khoá quần , tôi luồn hẳn tay và trong quần cậu ta, sờ lên đó và bóp mạnh làm .Jaejoong gào lên đau đớn , nhưng tôi biết, cậu ta đang thỏa mãn ....Cậu thích thế mà, đúng không....Jaejoong ?

Tôi ném ánh mắt ra phía sau nhìn cậu ta, thấy trong mắt cậu có một cái gì đó như là van xin....Tôi cười và làm lại một lần nữa, cậu ta lại thét lên nhưng là vì phấn khích.......

Tôi cười khẩy, nhưng cậu không nghĩ là tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn đấy chứ hả ?


Tôi rút bàn tay ra và nhếch mép khi thấy nó ướt đẫm .....Hừ.. Jaejoong, cậu là đồ dâm tặc !! Cậu phải tự mình liếm hết những thứ này ... Nói rồi tôi thọc tay và mồm cậu ta., lặng cười khi cậu ta đang ngoan ngoãn liếm thứ dung dịch trên bàn tay tôi....


Tôi cúi xuống nhìn bên dưới cậu ta, có vẻ như Jaejoong đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi hôm nay....Chiếc quần Jean tuy bó sát người nhưng cúc khoá lại rất lỏng , khi tôi rút tay ra nó đã tự bung ra, tôi nheo mắt nhìn cái cậu ta đang khẽ lộ ra trên chiếc underwear đen khiêu khích....Tự nhiên cảm thấy khó chịu vì một cái gì đó cồn cào trong ngực...

Tôi thô lỗ rút tay ra khỏi miệng cậu ta, kéo tuột chiếc Féc cái áo

hip hop

trắng rộng thùng thình của cậu ta xuống, để lộ cả một khoảng ngực trần trắng muốt. Tôi định lao xuống, nhưng dừng lại khi thấy Jaejoong cựa mình một cách nôn nóng dưới mình.cậu ta đang bày ra dưới tôi một cách mời gọi trần trụi và dâm đãng.


Jaejoong, để từ từ tôi sẽ thưởng thức cậu ! Tôi khẽ liếm mép....đầu tiên là đôi môi hồng non nớt nũng nịu và khêu gợi kia nhé ?

Tôi lao đổ xuống cậu ta, dồn toàn bộ sức nặng lên thân thể cũng như đôi môi đó, cảm thấy hàm răng tê buốt khi răng chúng tôi va mạnh vào nhau ....Cánh tay cậu ta nhanh chóng vòng qua ôm chặt lấy tôi và giữ chặt nụ hôn điên loạn......Giữ chặt cậu ta trong cánh tay, ngấu nghiến đôi môi cậu ta, xé toạc nó ra và lùng sục trong đó. Đẩy lưỡi vào miệng cậu ta, lướt qua cái lưỡi mềm, ẩm và nóng đang cố len vào miệng tôi của cậu ta. Nó vội vã quay lại khi lưỡi tôi lướt qua răng cậu , cuộn lấy và chà sát lên lưỡi tôi nhớp nháp..

Cậu ta run lên khi tôi say mê chiếm đoạt những thứ đang dần trở nên quen thuộc...Chúng tôi lăn lộn trên chiếc giường rộng trong nụ hôn điên loạn như mất trí.

Jaejoong hôn liếm lên trán tôi khi tôi lần xuống cổ, vội vã để lại những dấu hôn và dần xuống ngực, ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi da thịt Jaejoong khi đang nhắm mắt thưởng thức làn da non ở đầu ngực phập phồng ...



Tôi bất mãn khi Jaejoong đang điên loạn lột dần những lớp quần áo trên người tôi. Tôi ấn hẳn cậu ta xuống cái gối to. Quỳ trên cậu ta và cởi tất cả những thứ còn vướng víu trên người và lao xuống khi Jaejoong cười một cách thỏa mãn và man dại .....

Nhưng thế này vẫn chưa đủ, chưa đủ ! Tôi cúi xuống lột tung cái quần của cậu ta ra.

Giờ thì Jaejoong đã chuyên nghiệp hơn rồi, cậu ta vội vã co chân lên để tôi cởi nó ra dễ hơn và ngay lập tức dang rộng hai chân ra, chống lên để tôi lao vào...

Nhưng khi tôi vừa đặt môi lên đó, hai đùi Jaejoong chợt khẽ run lên và co hẹp lại.....Tôi ngẩng lên ngạc nhiên. Jaejoong nói qua hơi thở gấp gáp:

_....Yunho....để......hãy để tôi........tôi xin cậu......


Tôi chớp mắt nhìn Jaejoong....à, thì ra cậu thấy không thỏa mãn?.....mỉm cười, tôi lẳng lặng đứng dậy, ra ngồi ở mép giường .Jaejoong lập tức bò xuống giường, vồ lấy cái của tôi và hôn cuồng loạn .....


..........

Và cảm giác thật tuyệt. Đôi môi cậu rất điêu luyện Jaejoong ạ, nó kích thích và làm tôi thỏa mãn ....Tôi thấy mình đang cương lên một cách bạo liệt và liên tục chảy những dòng dung dịch mờ đục, Jaejoong ngay lập tức vồ lấp và liếm sạch chúng...


Jaejoong đẩy tôi nằm xuống và hôn lên trên sau khi đã để lại vô số dấu hôn trên đùi và bẹn....Tôi cảm thấy run run trong cổ và nắm lấy mái tóc đen của cậu ta khi cậu ta vẫn đang nấn ná môi ở eo tôi. Cậu dừng lại ở đó thật lâu , một tay vẫn nắm nghịch lấy cái của tôi. Chính cậu ta bây giờ cũng run run khi đôi tiếp tục lần dần lên trên.Tôi nhắm mắt sảng khoái tê dại khi Jaejoong kẹp đầu vú tôi bằng hàm răng đều đặn và khẽ day day nó làm tôi liên tục thóat ra những tiếng rên thỏa mãn đứt đoạn khi cậu ta làm, đó cũng là một cách chứng minh và khen thưởng khả năng làm việc chuyên nghiệp của cậu ta.....

Tôi ngừng rên rỉ khi Jaejoong vuốt nhẹ trên những dấu hôn Seul Gi để trên cổ tôi .


_....Đây.....là của của cô ta đúng không?

Không đợi tôi trả lời, cậu ta vồ lên và đặt môi vào đó hôn điên loạn . Tôi nhắm mắt và nghiến răng vì cử động đó của cậu ta làm cho đùi cậu ta lướt mạnh lên của tôi . Dường như nó đang trực trào ra.

Jaejoong lại vuốt ve lên cổ _nơi cậu ta vừa hôn và cười thỏa mãn :

_....Yunho~, từ nay nó là của tôi........là dấu hiệu của tôi ......

Cậu ta rúc sâu hơn vào lòng tôi vẫn tiếp tục cười rúc rích, đàng điếm :

_......Từ nay, cậu là của tôi, Yunho~~, một mình tôi........



Tôi không có thời gian để ngạc nhiên bởi vì lúc đó nó đã bắt đầu cuộn ở trong tôi .....Tôi mở bừng mắt và lật dậy....Jaejoong lăn xuống từ trên người tôi xuống giường, mở to mắt ngạc nhiên......

Tôi quỳ trên giường, túm lấy hai chân cậu ta giơ lên cao, giằng mạnh cho nó mở to ra, kéo cậu ta lại và lao vào giữa...Jaejoong uống cong lưng và gào to rồi lại nằm vật xuống, uằn người với hai tay qua đầu nắm chặt lấy cái gối khi đôi môi tôi đang dần trở nên quá cuồng nhiệt và hung bạo ....Cơ thể cậu ta giật mạnh khi tô cắn nhẹ vào cái của cậu.......Tôi nhấc người lên và cười, .......ahahaha....cậu ta chắc cũng sắp đến rồi ......

Tôi ngồi dậy, liếc nhìn cậu ta_ liếc nhìn cái công trình như nhớp của mình......Cậu ta nằm đó, trần truồng, hai tay vắt chép lên đầu vò nát cái gối nhăn nhúm , đôi môi đỏ mọng mở ra thở hổn hển , chân thì đang mở ra và gác lên đùi tôi.......thân thể chi chít những vết thâm tím của tôi và lớp nhớp mồ hồi......


.....Tôi lắc đầu cười, cầm eo cậu ta và lật úp lại. Người cậu ta đang mềm nhũn bỗng cứng lại khi tôi cúi xuống hôn chỗ đó và chọc thẳng của tôi vào cậu ta, bắt cậu ta dao động cùng pha với tôi .


Jaejoong quỳ hẳn lên để tôi làm việc đó được dễ dàng hơn. Tôi bỏ bàn tay đang chống đỡ ngực cậu ta và lần xuống dưới tìm cái của cậu ta và bóp mạnh ............Jaejoong nghiến răng rít lên đầy khoái cảm....trong khi tôi vẫn đang chuyển động trong cậu ta, rút ra rút vào ......

Tôi liếm nhẹ môi khi một giọt mồ hôi nhỏ từ mũi rơi xuống, và tôi súyt nữa cắn vào lưỡi khi có cảm giác nhói lên trong bụng dưới ....... phải rồi, nó đang đến.....nhưng nó đến với cậu ta trước rồi.

Jaejoong thở ra và gào lên thỏa mãn rồi gục xuống giường , kế đó đến tôi....... Tôi giật mạnh người lên một cái và thở gắt ra, tiếp đó cũng đổ sụp xuống giường đè lên người cậu ta , cảm nhận rõ dòng dung dịch của mình đang tuôn trào ra bên trong cậu......Kiệt sức, tôi nhỏm dậy rút nó ra, sau đó lại nằm vật xuống và thở hồng hộc...........




* * * *

Có lẽ tôi đã thiếp đi một lúc. Khi tôi hé mắt ra , bóng đêm đang buông dần xuống mọi nơi .....Phía chân trời, mặt trời đỏ rực đang lặn dần xuống mặt biển cũng đang lấp lánh những sắc đỏ rực rở .Ánh sáng lộng lẫy của hoàng hôn hắt lên trên, nhuộn những đám mây lãng đãng ở phiá xa một màu vàng huy hoàng , trong khi những đám mây uất hận ở phiá khuất xa hơn lại mang một màu đen u ám và uất hận .....


Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy , cảm thấy mệt mỏi và đau nhừ nhiều chỗ trên cơ thể đến nỗi ngay lập tức muốn sụm xuống cho rồi.......

Ngồi lặng trên giường và để mắt quen dần với bóng tối đang lơi lả buông, ánh mắt tôi tìm kiếm cậu ta. Jaejoong cũng đã dậy, cậu ta nằm ngửa trên giường, chưa đủ sức nhỏm dậy, nhìn tôi cười ngây dại. Trong ánh mắt lấp lánh những tia sáng của hoàng hôn đang tắt dần phiá xa lẫn những tia u tối kì lạ..... Nó làm tôi có cảm giác nao nao kì lạ, tôi vội quay đi để không bị ánh mắt ấy nuốt mất.

_...Tối rồi, ta về thôi !

Tôi đứng dậy, mặc đồ và thấy toàn thân nặng trĩu.....



Khi tôi khoác xong chiếc áo ngoài, Jaejoong mới lảo đảo ngồi dậy, cất cái giọng lẳng lơ vốn có :

_Yunnie~ ~....


Tôi quay lại.

_........

_....cậu....mặc đồ cho tôi.......

Tôi nhíu mày khó chịu.

_Cậu mà không nhanh lên là tôi kệ cậu đó.....

Jaejoong lại nằm vật xuống, miệng lải nhải :

_Yunho~~ , mặc đồ cho tôi đi.....

Tôi quay người và đi ra cửa :

_Tôi về đây !

Khi tôi ra đến cửa Jaejoong vẫn không chịu ngồi dậy, tôi dừng lại khi nghe tiếng cười của cậu ta vọng ra, quay người lại, nhìn cậu ta khó hiểu .

Jaejoong nằm trên giường và xua tay

_ ...Đi đi....Yunho......đi mà về với Seul Gi của cậu đi
, nhận tiện nhắn với cô ta ......hôm nay cậu rất tuyệt vời ....ha ha ha haaaa.........


Mím môi đóng sầm cánh cửa . 'Thằng điếm! ' tôi lầm bầm ......

Tôi bước đi dưới bầu trời không một ánh sao, vội vã vì biết sắp có mưa giông......nhưng tôi không biết....cơn giống tố kinh hoàng và đau đớn nhất đang sắp xảy đến với chính cuộc đời tôi.............

Sắp xảy ra................

Chap 4

part1 ( vì nó dài quá )


Mưa !



Lại mưa! Trắng cả đất trời .

Những giọt mưa xối xả đập mạnh vào cửa kính của cái ôtô .Những tia sét đâm ngang xé toạc cả bầu trời .

Gió đảo điên làm ngả nghiêng những cái cây ven đường .

Tôi lo lắng lái xe đi trong đêm.....những cơn giông đã làm đường về dài như vô tận .



Khi tôi về được tới Seoul thì đã khá khuya và cơn giông cũng đã giảm bớt....Chỉ còn những giọt mưa rơi không dứt khắp mọi nơi, không to nhưng dai dẳng..

Bóng đêm bao trùm cảnh vật làm tôi chợt nhói lòng nhớ đến những đêm mưa trong trại trẻ mồ côi , nhìn ra cửa sổ oán hận những cơn mưa vô tri và chờ đợi vô vọng một điều gì đó mà chính tôi lúc đó cũng không hề biết......



Mưa.....




Sau khi cất xe vào khu để xe chung của khu. Tôi tìm cái ô và vội vã đi về. Lạnh thật! Đêm mưa....

Tôi giữ chặt chiếc áo khoác và bắt đầu đi như chạy............

Tôi dừng lại trong một thoáng tần ngần trước cửa nhà mình. Không một ánh đèn, những cánh cửa im ỉm và tối đen...Lạ thật, em chưa về sao? Giờ này quá muộn để em chưa về, nhưng còn quá sớm để ngủ, nhất là với người hay thức khuya như em.....hay là em đã quá mệt ?


Vừa đi vừa thọc tay vào túi áo tìm chiếc chìa khóa , tôi tiến đến cánh cửa. Tôi lại ngạc nhiên , cửa không khóa? Chuyện gì xảy ra vậy? Em quên khóa cửa à? Không! Đó là điều không thể...

Hoang mang, tôi đẩy cửa bước vào nhà, tiếng cánh cửa kèn kẹt nổi lên trong sự im ắng của căn nhà và tiếng mưa rơi đều đều ngoài xa.



...Bên trong tối đen, tôi nuốt nước bọt đè cảm giác sợ hãi mơ hồ, lần tìm công tắc đèn , tôi đi quờ quạng trong phòng khách........

Có vẻ như cơn giông tố đang kéo đến Seoul. Ngay khi tôi vừa sờ thấy công tắc đèn , tia sét cắt ngang bầu trời đêm, ánh sáng nhá lên chớp mắt làm sáng bừng mọi vật trong tic

tack

, in một bóng người cao gầy ngồi lặng lẽ trên xa lông .....Bae

Seul

Gi.

Tôi thở ra nhẹ nhõm :

_Seul Gi....


Nhưng mà có một cái gì đó rất lạ lùng trong dáng ngồi của em, nó nhỏ bé và cô độc ...Tôi cười gọi tên em :

_Seul Gi...sao em..

_Đừng bật đèn ! Giọng em vang lên lạnh lùng .

_Hả ? Sao cơ ?....Tôi chớp mắt .

_Tôi nói là đừng bật đèn! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!

Ngạc nhiên và khó hiểu, tôi buông tay ra khỏi cái công tắc .

_Thôi được, nếu em muốn vậy......Nhưng...có chuyện gì xảy ra với em vậy ?

_....

_Tại sao em lại không nói ?

Chẳng lẽ em đang giận tôi ư ? tại sao ?

Tôi cười và tiến lại gần em :

_Buổi họp lớp hôm nay không vui à ?

Tiếng em vang lên gay gắt :

_Đừng có lại gần tôi !!!!!!

_Hả?


Tôi không tin vào tai mình. Em đang quát tôi đấy ư? Em chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Tôi chợt rùng mình, khi người ta làm điều gì sai, người ta luôn lo sợ.....Nhưng không thể nào.....không thể đâu .....


Cố giữ bình tĩnh, tôi lấy giọng nghiêm khắc :

_Seul Gi ! Anh không thích thế đâu ! Em sao vậy ?

Im lặng

Ánh chớp nhá lên, tôi giật mình thấy ánh mắt em nhìn tôi đầy oán hận. Tôi hoàn toàn chết trân. Tiếng sấm đằng xa và tiếng mưa dường như làm tăng sự im lặng đến ngạt thở của căn phòng ...

Đột ngột tiếng em vang lên ;

_Anh ...


Đoàng !


Tiếng sét phá tan trời đêm , Tất cả lại rơi vào im lặng đến không thở được .

Giọng em cất lên nho nhỏ bức bối

_Ahahahaha......hôm nay.....chắc anh vui lắm nhỉ?

_Em...em nói gì vậy ?

_Khách sạn Y.......hai người giỏi lắm, định trốn đến đó ngủ với nhau mà không ai biết chứ gì? Thật hay làm sao, hôm nay buổi họp lớp của tôi lại diễn ra ở đó.....

_Haha...tôi đã thấy anh và cậu ta ở trên giường...nếu không....Nếu không tôi mãi mãi sẽ bị những lời đường mật của anh lừa gạt mất......Ha ha ha ha ha....Tôi không ngờ....Tôi thật không ngờ đấy

Jung

Yunho !

_Seul Gi....anh.... Tôi run rẩy chợt nhận ra tất cả sự thật

_Anh câm đi !!!! Seul Gi bùng nổ :


_Tôi đã tin anh như thế, yêu anh như thế ! Anh phản bội tôi !!!Anh phản bội tình yêu của tôi !!!TÔI CĂM GHÉT ANH !!!!!!!!!!!


Seul Gi gào lên và đấm như điên vào ngực tôi. Tôi câm lặng hứng chịu nỗi đau dày vò từ bên trong sâu thẳm trái tim......Tôi nắm chặt tay em và lắc mạnh

_Seul Gi !

Em ngừng lại và ngẩng lên , khoảng cách đủ gần để tôi thấy những giọt lệ đau đớn liên tục rơi ướt đẫm khuôn mặt em ....

Seul Gi giằng mạnh tay ra khỏi tay tôi

_Buông tôi ra !!!!!!

Em nhìn tôi thở hổn hển :

_.....Yunho...anh đã phản bội tôi.....TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH !!!!


Nói đoạn Seul Gi vùng vằng đi ra phía cửa. Em sẽ rời bỏ tôi sao ? Tôi vội vã chạy

theo

em :

_Seul Gi !

_Buông tôi ra ! Đừng đi theo tôi !!!!

Seul Gi vùng mạnh ra khỏi bàn tay đang hốt hoảng nắm giữ em lại của tôi

_Đây! Trả lại cho anh !!!!!!

Seul Gi gào lên, tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay và ném về phIá tôi ....Em vừa ôm mặt vừa lao đi trong cơn mưa nặng hạt ...


Seul Gi.....
Em ném chiếc nhẫn đi ?
Em ném tình yêu của tôi đi...?


....Lạ lùng

thay

, tiếng vang lạnh lùng của chiếc nhẫn va vào nền bê tông vang lên át cả tiếng mưa rơi, lặng vào tim tôi, nhức nhối....

....Đó là tiếng động của tình yêu tan vỡ ...

....Em rời bỏ tôi rồi .....

Tôi quỳ sụp xuống.....

Tia sét chớp nhoáng, soi rọi dáng người gầy gò ướt đẫm mưa đêm và nhân dạng thảm hại suy sụp tan vỡ đằng sau ...

_....SEUL GI !!!!!!!!!!!!!!....

Tiếng gào của tôi vang vọng trong đêm , tan loãng trong những tiếng mưa rơi không ngớt .....


....Mưa......Mưa......



Tại sao mọi việc lại đến nông nỗi này ? Đó là lỗi của ai ???

A ha ha hah ...là của tôi.....của tôi.... Tôi sai rồi ....


Không ! Seul Gi ....đừng rời bỏ anh ....Không có em đời anh còn ý nghĩa gì nữa ?....Seul Gi....đừng rời bỏ anh ...
.....Nếu anh có thể làm gì để chuộc lỗi.........


Ah, nhưng mọi việc muộn quá rồi....đó là lỗi của ngươi...Seul Gi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, không bao giờ ........

Seul Gi căm ghét nhất là sự phản bội và dối trá. Đó là lí do tại sao em đã suýt tự tử khi người cha ác độc của em đã bỏ rơi mẹ em để đi với người đàn bà khác...


Ah, và giờ tôi lại phản bội em....ahahaha...nghiệp chướng!!

Dù cho tôi có cầu xin, em cũng không bao giờ tha thứ cho tôi.....Em đã từng yêu tôi bằng cả trái tim và bây giờ em......Em căm hặn tôi bằng cả trái tim


Đêm nay là một đêm giông tố....

..........Nước mắt hòa lẫn nước mưa, rơi vô tận.....

.....Mưa nhấn chìm hi vọng....mưa .....mưa .........


Cậu ta lặng lẽ đến bên thân hình ướt đẫm đang quỳ sụp trong mưa của tôi.......những giọt mưa chợt ngừng rơi....cái ô tròn....

_Yunho ....

Seul

Gi đã bỏ đi rồi ...cậu đứng dậy đi !

E , người duy nhất tôi yêu đã bỏ rơi tôi rồi

_Yunho....Không sao đâu...còn tôi mà..

Em, người duy nhất trong trái tim tôi đã bỏ tôi....

Còn cậu ta....

_Yunho...

Tôi bật dậy và đẩy mạnh cậu ta vào cơn mưa , chiếc ô tròn rơi . Cậu ta loạng choạng lùi lại giữ thăng bằng ....nhìn tôi ....ánh mắt to tròn .......Cậu...cậu ta là căn nguyên của tất cả những chuyện này !

Chính cậu ta đã tạo ra tất cả những chuyện này ....con cáo.!

Tôi nghiến răng rít lên :

_Thằng điếm ! Chỉ vì cậu mà Seul Gi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho tôi . Tôi ...tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ! BIẾN ĐI !!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nưã ......BIẾN ĐI !!!!!!


Jaejoong

gào lên, khuôn mặt đẫm mưa và căm hận

_Tại sao ??Tôi mơí là người làm cho cậu thỏa mãn !Tại sao chứ? Tại sao lại là cô ta ?????Cô ta có gì hơn tôi ?????Tại sao cậu yêu cô ta ??????Tại sao không phải là tôi ?????

_Nghe đây Jaejoong ! Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta :

_Tôi không yêu cậu !Tôi chưa bao giờ yêu cậu ! Tôi căm ghét cậu ! Xéo đi !!!!!

Jaejoong nhìn tôi , ánh mắt vằn tia máu :

_Vậy tại sao cậu vẫn làm tình với tôi? Tại sao cậu vẫn đồng ý?......Hay là......Tôi chỉ là một thế thân cho Seul Gi để thỏa mãn tính dâm dục của cậu ????


_CÚT ĐI !!!!!!!!!!!


Jaejoong gật gật đầu đau đớn :

_Cậu sẽ phải trả giá!!!!

Bước chạy của Jaejoong xa dần .




Tôi lại một mình trong đêm mưa


.........Nước mưa rơi vô tận.....mưa ......



Đêm đó là một đêm giông tố ......





* * * * *



Cầm cốc rượu mạnh trên tay , tôi ngửa cổ nốc cạn .

Hơi rượu cay xè cổ và đốt cháy đầu óc .......rồi tất cả lại rơi vào mông muội.

Tôi uống và uống .

Mắt lờ đờ tôi nhìn thấy những nhân ảnh đu đưa trong điệu nhạc điên loạn của vũ trường ...

....Đây là nơi đầu tiên tôi ngỏ lời yêu Seul Gi , dưới ánh sáng của những ngọn đèn xanh đỏ chớp tắt và nụ hôn vội vã ....

Sau đó em đã chuyển đến sống với tôi. Em nói em muốn chăm sóc tôi vì yôi chỉ là một người cô độc, không thân thích......Tôi đã không còn là người cô độc nữa, từ khi gặp em....

Giờ em rời bỏ tôi .....Jung Yunho lại là một người cô độc ...o ha ha ha....


.......Trong hội trường, những bóng người cứ nhòa vào nhau, đảo điên, chập choạng....Tôi lắc đầu loạng choạng đứng dậy,....những bóng người ẩn hiện, ánh đèn lập lòa sáng lóa.....rồi tất cả chìm vào trong tối đen.....bóng đêm.....bóng đêm......





.......


Tôi khó khăn mở mắt ra, khẽ nheo mắt lại vì sánh sáng chói lóa của bóng đèn tuýp.....Tôi đang ở nhà mình?

Gượng ngồi dậy , toàn thân đau nhừ và rã rời, tôi nhận ra Yoochun đang đi vào và cầm một cốc nước trên tay ........

Yoochun đưa cốc nước cho tôi và tôi tiếp lấy uống trong lặng lẽ.....

_Tôi thấy cậu say khướt xỉu ở đường X và đưa cậu về !

_.....

Yoochun quay đi :

_Tôi biết chuyện của cậu và Seul Gi rồi...

_.....

_Tôi không ngờ cậu lại hành động như vậy .......cậu....


........


_Tôi và Junsu rất thất vọng về cậu, Yunho ạ ...

Khuôn mặt tôi không biểu lộ một cảm xúc gì , nhưng bên trong tôi đang sụp đổ và tan vỡ....Hình như có tiếng mưa .....

Yoochun chớp mắt :

_Hôm nay tôi đưa cậu về cũng vì tình nghĩa bấy lâu nay thôi ....

_.....cậu đừng thế này nữa .......

Bất chợp giọng Chun trở nên gay gắt:

_Cậu đừng có tỏ vẻ đau khổ như thế này nữa!! Seul Gi mới là người được quyền đau khổ. Seul Gi sẽ không tha thứ cho cậu đâu........chúng tôi cũng vậy.......tạm biệt !


Yoochun bước ra, rồi đột ngột như nhớ ra điều gì, cậu ta quay lại :

_Tôi nghĩ cậu nên biết điều này....Yunho ! Bae Seul Gi tới đây sẽ đến Los Angeles, tôi cho rằng cô ấy sẽ không về Hàn nữa đâu....Vì vậy tôi khuyên cậu đừng có thế này nữa. Không được gì đâu! Tự cố mà sống đi! Tạm biệt ...........



Tôi nhìn vô hồn theo hướng Yoochun vừa ở đó
Trong đầu tôi vòng vòng câu nói của Yoochun :" Bae Seul Gi sẽ tớiLos Angeles, cô ấy cũng sẽ không về nữa đâu ....."




Em....em sẽ đi ư ?

Em quá ghê tởm và khinh ghét tôi rồi à ?

Em căm giận tôi đến thế ư ?

Em sẽ rời bỏ tôi sao ?


Không....không được !!Tôi phải đuổi theo em, tôi phải giữ em lại ....


Tôi dợm bước loạng choạng đứng lên, nhưng ngay khi rời khỏi giường tôi lại ngã sụp suống....Tôi vẫn còn quá say ....và .....và ..............

Ah......Tôi có quyền gì cản em chứ ?

Tôi đã phản bội em

Trong khi em yêu tôi ....nhiều như thế .............

Đây là sự trừng phạt cho tôi ......

......hình phạt dành cho kẻ phản đồ .........

Tôi đâu có quyền gì giữ em lại? Tôi là kẻ sai mà, nực cười chưa ?

Tôi gập người trên sàn lạnh mà cười, cười như điên loạn , nước mắt dàn dụa trên mặt nóng hổi....


A ha ha ha ha............


O HA HA HA HA HA ........................



Ngoài trời lại mưa.....

Mưa

Mưa

ha ha ha h ha.....Seul Gi.......em....người duy nhất tôi yêu, đã rời bỏ tôi ....

Yoochun và Junsu, những người bạn duy nhất cũng rời bỏ tôi .


Jung Yunho này còn gì nhỉ? ........Một kẻ trắng tay....một kẻ cô độc......nông nỗi này là do ai gây ra ?

Không phải do chính ngươi sao?? Vậy thì ngươi đau khổ cái nỗi gì?.....
..........a ha ha ha.....




Ngoài trời đang mưa.



Mưa.





Tôi ngồi một mình trong căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo......

Đơn giản vì Seul Gi đã bỏ tôi đi.

Tôi ngồi đây nghĩ đến việc tôi đã làm với Jaejoong, đã phản bội Seul Gi mà ghê tởm chính mình ...

Tại sao tôi lại làm như thế ?

Tại sao tôi lại bị con quỷ dâm dục đó quyến rũ đến mê muội như thế ?


Vậy thì đây là cái giả tôi phải trả cho sự phản bội của mình...


Bóng đêm.


Sự cô độc.


Lạnh lẽo.


Chìm trong hơi rượu và khói thuốc.


Nếu em nhìn thấy tôi như thế này, em có thương hại tôi không ?

Ah....không...nếu em nhìn thấy tôi, chắc em sẽ thêm phầm khinh bỉ và ghê tởm tôi thêm.....

Tôi lờ đờ nhìn vào cái nhân dạng in trên cửa kính . Bóng người nhợt nhạt , nhơ nhếch và bẩn thỉu .


Không có em, đời tôi còn ý nghĩa gì nữa Seul Gi?

Em là ánh sáng ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo này.

Từ nhỏ tôi đã quen chờ đợi trong vô vọng....Em ! Người đầu tiên đến bên tôi, dịu dàng như thiên thần...Seul Gi .....

Nếu như tôi có thể chết thì tốt quá , quên hết tất cả, không còn phải đau khổ .

Nhưng không, tôi không có quyền chết ......Tôi đã làm em đau khổ , làm những người bạn của tôi thất vọng ....Tôi không được chết !Tôi phải sống để gánh chịu và sám hối tội ác của mình ...

Tôi không có quyền chết !

Tôi đã khóc, khóc đến kiệt sức , nhưng nước mắt đâu có xóa được tội lỗi của kẻ phản đồ??

Nước mắt đâu có giữ được chân em?

Bây giờ tôi là kẻ vứt đi rồi nhỉ ? Đâu có ai cần đến sự tồn tại của tôi nữa đâu.
Bất giác tôi chợt có cảm giác thật trống rỗng.....những kí ức về ngày xưa lại hiện về. Ngày sinh nhật Seul Gi, Yoochun quậy tưng bừng Junsu cười chảy cả nước mắt, em cũng rất nghịch, tôi chỉ đứng nhì.....Những vụ tụ tập đi chơi quậy phá cả ngày..........

Tôi khẽ nhếch mép cười, nhưng giờ thì hết rồi....cảm giác chơi vơi này thật không thể nào chịu đựng được. Nó dường như được xóay sâu thêm nhờ bóng đêm cô độc và tiếng mưa vô tận trong tâm tưởng.



Tôi nghiến răng và đứng bật dậy.

Tôi phải xóa đi cái cảm giác đáng sợ này, bất cứ giá nào!

Tôi phải lấp đầy nó!


Tôi sợ nó!



Linh hồn tôi đã bị nó nuốt mất một lần sau cái đêm mưa cha mẹ tôi ra đi. Tôi sợ tôi lại chìm trong cô độc, lại chờ đợi vô vọng một điều gì đó...............
__________________
Part II



~ ~ ~ ~


Quán Bar nhỏ tối tăm và thêm phần mờ ảo nhờ bóng đèn màu đỏ yếu ớt ở khắp nơi.



Những cô gái quanh tôi cười đùa .

Tôi có một cảm giác lạc lõng đến kì lạ....nó chơi vơi....Tôi không quen.

Trước đây khi có Seul Gi bên cạnh, tôi có nghĩ đến những nơi như thế này bao giờ ?



.....Đôi mắt lơ đãng, tôi chợt bị thu hút bởi một cô gái mặc bộ váy len đỏ với mái tóc đen dài đầy nổi bật ở buồng bên cạnh....Tôi lạnh người.....



...Jaejoong ??????



Không !

Cô ta chỉ trông rất giống Jaejoong thôi .

Tôi lắc đầu ...


Không được ! Bây giờ tôi nhìn con đĩ nào cũng giống Jaejoong........Hừ !


Tôi không được phép nghĩ về hắn ta. Hắn đã biến mất thực sự khỏi cuộc đời tôi sau cái đêm mưa đó. Tôi không quan tâm !!!!Tại sao tôi phải quan tâm ?????



Chán nản với cô gái ngồi cạnh, tôi mệt mỏi đứng dậy, quẳng cho họ một ít tiền, nhận vài lời rủa thầm rồi lặng lẽ đi ra...


Chết tiệt !

Đây đúng là một quyết định sai lầm....những cô gái....họ chẳng bao giờ thực sự giúp được tôi. Tôi cười khẩy, trước đây tôi luôn lạnh lùng khi thấy họ .


Bước chân khỏi cái quán dành cho dân ăn chơi, tôi thở dài đút tay túi quần và cảm thấy chán đời đến độ muốn tự tử...Chợt tôi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động lạ.


_Đồ điếm ! Mày dám không nghe lời ông hả ???


Người đàn ông thô kệch gào lên và tát thẳng tay vào mặt cô gái. Đó chính là cô gái váy lên đỏ vừa rồi. Cô gái bưng ngay lập tức bưng mặt loạng choạng lùi lại, nhìn người đàn ông đầy căm phẫn.


Tôi dợm bước quay đi. Người khôn ngoan không xen vào chuyện của người khác, hơn nữa, tôi đã quá mệt mỏi với chuyện riêng của tôi tôi rồi.

Tiếng cô gái đằng sau vang lên chói lói :

_Đồ khốn nạn !!!!Chúng mày nghĩ chúng mày là cái gì ????




Đồ đỏ đùng đùng bỏ đi.

Tôi cứng người .


Và đó là JAEJOONG!!


ĐÓ LÀ JAEJOONG???????



Cậu ta làm gì ở đây ??

Tại sao cậu ta lại ăn mặc như thế ?????

Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ta ????

Tôi ngước ánh mắt kinh ngạc lên và nhìn thấy những người đàn ông lạ vây quanh Jaejoong, vây quanh lấy cậu ta và kéo cậu ta đi ....Những tiếng gào thét không được ai đoái hoài và sự chống cự của Jaejoong trở nên vô ích. Ở cái chốn dành cho dân chơi này ai dại gì mà dính vào xã hội đen ???


Tôi nhanh chóng bám theo họ, vô chủ đích.




Trăng buông.


Ánh trăng lạnh lẽo chiều vô hồn trên một góc bụi bặm của căn nhà bị bỏ hoang .

Ở cái chồn phồn hoa như thế lại có một nơi như thế này, hay sao??? Tôi kinh ngạc lầm bầm một mình khi đứng thập thò rình rập bên ngoài ngôi nhà. Chắc đây là nơi bọn nó tụ tập, tổng hành dinh chẳng hạn. Hoặc là nơi thuận tiện để bọn nó làm những việc đen tối và bẩn thỉu. Có thể nhận thấy những tiếng gào thét kêu cứu của Jaejoong hoàn toàn bị bỏ qua. Cứ coi như đây quá xa nơi mà con người có thể nghe thấy đi, thì nó cũng quá xa trái tim đồng cảm và bộ não lãnh đạm rúm ró trước thế giới đen của con người thuộc xã hội này nói chung.


Tôi cau mày nghe chất giọng nhừa nhựa của một tên cất lên, có vẻ như là tên cầm đầu :

_Đừng có gào nữa đi baby, tôi nay ta sẽ vui vẻ..

Giọng một tên khác khàn khàn khản đặc :

_Đại ca, hình như nó là con trai mà.

Lại chất giọng nhừa nhựa :

_Có sao đâu, nó vẫn đẹp mà, Giữ chặt lấy nó ! Nào cậu em...


Tiếng hét của Jaejoong làm tôi buộc phải ngó vào mạo hiểm và sốt ruột. Tôi nghiến răng khi thấy Jaejoong bị ghim chặt xuống đất bởi bốn tên hộ pháp, hai tay, hai chân......Chết tiệt ! Ít nhất là sáu tên...Tên cầm đầu cười hề hề và tiến lại giữa đôi chân đang cố co lại bất lực của Jaejoong, bàn tay bẩn thỉu đặt lên cặp đùi trắng ngần của cậu âý và đang lần lên nhanh .


Trong tôi bỗng bùng lên một cảm giác cồn cào khó chịu...


Jaejoong gào lên và cố gắng dãy dụa khi đôi tay nhơ nhớp đó lần vào trong váy cậu ta và bắt đầu sờ nắn trong những tiếng cười hềnh hệch khả ố của những gã khốn nạn xung quanh .


Ah....


Bọn nó đang chạm đến Jaejoong.


_DỪNG LẠI !!!!!


Tôi lao đến nhanh hơn tôi nghĩ, nhanh hơn cả những điều tôi định làm và đấm thật lực vào tên dâm ô đang sờ vào váy Jaejoong. Bọn còn lại, sau một tictak bất ngờ đã phản ứng rất nhanh theo bản năng quen thuộc của dân xã hội đen. Tên thứ nhất bên phải đang lao đến. Chậc ! Tôi trụ chân trái và làm một đường vòng thượng cước bằng chân phải vào mặt, tiện đà khi chạm đất tôi dùng chân phải làm trụ và quyết nốt chân trái vào tên thứ hai đang lao đến từ bên trái. Tên thứ ba sau tên đó đang lao đến với một cú đấm. Hặc do hắn quá chậm, hoặc chỉ đơn giản là tôi nhanh hơn nên tôi lách qua nách hắn theo kiểu boxing, xoay ngừời lại tặng cho hắn một cú đấm cao ngang quai hàm. Tên này nằm ngay. Bốn tên !


Tôi liếc nhanh tên thứ 5 đang nhào đến, hắn hạ thấp trọng tâm hơn tôi, tôi hạ thấp người, tránh cú đấm trong cự li gần và thúc cùi chỏ vào hạ vị của hắn. Đủ chưa? Thêm cho mi một cái đầu gối này, về mà phẫu thuật răng nha ! Năm tên !


Còn một tên, hắn đứng lơ ngơ bên cạnh. Tôi lao đến và túm cổ áo hắn , bye mi nhá.


Chất giọng nhừa nhựa chợt cất lên làm tui ngưng cú quyền giữa chừng

_Jung đại ca !!!Xin dừng tay !!!!!!

Cái biệt danh quen thuộc làm tôi chợt nhớ lại trước đây, hình như vài năm trước tui có làm trùm khu này thì phải . Ah, lại một kí ức xa xăm và ngập tràn đau khổ nữa........

Tôi quay mặt xuống nhìn hắn, tôi nhớ ra rồi, đó là một tên trước đây đã từng là thuộc hạ của tôi, Soo Man! Lee Soo Man !!!



_Xin đại ca tha cho, tụi em thực sự không biết đại ca đã tái xuất giang hồ. Nếu con điếm....à không.....người kia là của đại ca thì xin dâng lại cho đại ca....tụi em xin chừa !


Hắn ta gần như quỳ rạp dưới sàn mà cầu xin với một cái mồm đẫm máu và cái mũi ăn trầu .

Tôi lạnh lùng nới lỏng vòng tay nắm. Tên kia ngay lập tức chuồn thật nhanh ra chỗ đại ca hắn, tránh xa khỏi tôi .

Tôi cứng người quay lại trong khi bọn quay quắt kia kinh hoàng lùi lại một bước


_CÚT ĐI !


Tôi cất chất giọng lạnh lùng nhất và khuôn mặt đe dọa nguy hiểm nhất.Đó là cách tốt nhất để cư xử với bọn này khi đã thắng thế ở hoàn cảnh của tôi.


Tôi liếc nhìn Jaejoong khi bóng bọn Lee Soo Man dặt dẹo dắt díu nhau đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ cậu ta đã hoàn hồn. Cậu ta gỡ mái tóc giả màu đen ra, cầm cái xắc đỏ rực trên tay, đứng dậy và gườm gườm nhìn tôi. Cả hai đều im lặng. Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ bất chợt trở nên vằng vặc khác thường.

Bây giờ tôi mới chú ý đến trang phục của cậu ta .


Hừ ! Nhìn cậu ta rất đẹp !

Jaejoong diện một chiếc váy liền cao cổ bằng len màu đỏ máu. Nó bó sát người ngắn đến nửa đùi trên và cánh tay để trần. Jaejoong có đeo ngực giả nên chiếc áo làm một đường lượn mềm mại phần trên cậu ta, ôm qua vòng eo nhỏ và tạo những nét uốn hoàn hảo ở hông. Cái quai áo nịt ngực đỏ để tuột hờ hững một cách cố tình bên bờ vai trắng ngần đầy khiêu khích.....Tôi khẽ ngạc nhiên. Jaejoong có đôi chân đẹp như vậy ư ? Thon dài, trắng muốt gợi cảm như chân con gái. Rất quyến rũ! Nhất là khi có thêm một đôi giày cao gót cổ cao màu đỏ hợp với bộ váy. Tôi chợt đồng cảm với những gã đàn ông thiếu kiềm chế vừa nãy, Jaejoong dường như con đẹp hơn cả đàn bà trong bộ đầm này ...


Tôi chợt ngẩng lên khi nghe thấy tiếng Jaejoong vang lên mỉa mai :

_Sao ? Cậu lại cứu cả một thắng điếm như tôi sao ?

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta nhưng không tìm thấy gì từ con mắt đen thẳm bí hiểm đó cả .


_Sao cậu lại cứu tôi thế? Hay là không có Seul Gi nên cậu lại muốn tôi lên giường làm tình với tôi nữa rồi ?

Jaejoong nói và đong đưa người như một con đĩ. Tôi cau mày khó chịu cùng cực :

_ Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cậu vậy Jaejoong ? Tại sao cậu lại làm như thế này ? Cậu phá nát cuộc đời tôi còn chưa đủ ư ?


Jaejoong quay phắt lại dữ dội nhìn tôi, trông cậu ta như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cậu ta thở dồn dập nhìn tôi trong một thoáng rồi bắt đầu gào lên điên loạn phẫn nộ :


_CÁI GÌ ???? Cậu có quyền nói với tôi như thế sao ???? Cậu dám nói với tôi như thế à ? ???? Ai đã bắt tôi biến ra như thế này ???? Không phải chính cậu đã nói tôi là một thằng điếm rồi còn gì ??? Chính cậu đã nói tôi là hãy biến khỏi cuộc đời cậu. Tôi làm rồi đó, giờ thì cậu thỏa mãn chưa ???? Cậu là đồ khốn kiếp !! Chính cậu.....cậu bóp nát trái tim tôi như vậy....Cậu biết tôi thèm muốn cậu ! Cậu coi tôi như đồ chơi, cậu hành hạ tôi mỗi khi cậu muốn. Tôi sẵn sàng làm con điếm cho cậu, miễn là tôi được ở bên cậu. Thế mà, rồi một ngày vì cái người mà cậu gọi là người yêu, đã quẳng tôi đi như một mớ rác rưởi bẩn thỉu. Cậu nói tôi phá nát cuộc đời cậu à ? Cậu nói rằng tôi phá nát tính yêu của cậu ư ???? Cậu đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa ???? Tôi hối hận khi đã làm như vậy, tôi hối hận khi ....yêu cậu....!!!!!!!!!.


Bộ óc tôi đông cứng lại ngỡ ngàng trước sự bùng nổ điên loạn của Jaejoong . Tôi ngây người nhìn Jaejoong thở hồng hộc trong sự quá khích .

Cuối cùng, cậu ta mím môi và ngẩng cao đầu nhìn tôi

_Phải , cậu nói đúng Yunho ! Tôi là đồ điếm đó , bởi thế cậu đừng có hòng ngăn cản tôi làm gì , đó là việc của tôi !!! Không liên quan gì đến cậu !!


Jaejoong nói xong, cầm cái xắc đỏ và đỏng đảnh đi ngang qua tôi. Bất giác, tôi cầm lấy cánh tay cậu ta và ngăn cậu ta lại. Tôi không biết rõ tại sao tôi làm vậy, chỉ là tôi muốn hỏi cậu ta rõ hơn ......Cậu ta.....yêu tôi ? Thứ cậu ta cần ở tôi không phải chỉ là thú vui nhục dục thể xác sao??

Tôi xoay người cậu ta lại đối diện với tôi và kinh ngạc thấy những giọt lệ long lanh trên mặt Jaejoong. Cậu ta khóc ư ?

Những giọt nước mắt lại lăn....vì tôi ?

Đầu óc xoay vòng vòng, nước mắt như mưa, mưa như nước mắt....

Rơi vô tận ....



Vô thức, tôi kéo Jaejoong vào lòng và hô ....Tôi muốn tiếng mưa ngừng rơi, tôi muốn nước mắt ngừng rơi ..........


Jaejoong sau một thoáng ngỡ ngàng , cậu ta lấy được tự chủ và cố gắng phản kháng lại tôi , cái túi xắc tụt xuống và bung ra tung tóe , mái tóc giả rơi xuống.


Cái gì ????



Cậu ta đang phản kháng lại tôi đấy sao ? KIM JAEJOONG !!! Cậu có quyền phản kháng lại tôi sao ???? Cậu chỉ được phép tuân lệnh tôi thôi !!!!


Tôi túm chặt mái tóc cậu ta

_Jaejoong ! Từ ngay, ngoài tôi ra cậu không được gặp bất cứ gã đàn ông nào khác !

Jaejoong gào lên :

_Tại sao ? Cậu có quyền gì cấm tôi ????

Tôi giật mạnh mái tóc cậu ta, phả một luồng hơi nóng hổi vào mặt cậu ta , gầm gừ :

_Nghe đây Jaejoong ! Nếu cậu là đồ đĩ.....thì cậu chỉ được phép làm đĩ của tôi thôi! Một mình tôi ! Nghe chưa?


Đôi mắt Jaejoong mở to nhìn tôi , trân trối.

Thôi được Jaejoong !Nếu cậu vẫn không hiểu tôi sẽ chứng minh cho cậu xem.

Tôi nhanh chóng giữ lấy hai bàn tay cậu ta và giữ chặt lấy nó để cậu ta không thể phản kháng , cùng lúc môi tôi lao đến cuồng loạn . Sức mạnh của tôi đẩy cậu ta đập vào tường và trượt xuống dưới ... Tôi nén chặt hai cánh tay và ngồi lên chân cậu ta để cậu ta không thể dãy dụa .Jaejoong cố quay đầu đi nhưng không thể né tránh được nụ hôn tham lam của tôi ..Tôi đẩy lưỡi vào miệng cậu ta, đè lên lưỡi cậu ta và thọc nó vào cổ họng làm cậu ta nấc lên , tôi cười, mở mạnh miệng cậu ta hơn và bao trùm lên toàn bộ vòm miệng của cậu ta , nụ hôn say mê và cuồng loạn đến khó thở . Tôi nghe tiếng răng tôi và răng cậu ta trượt lên nhau lọc cọc lẫn với tiếng Jaejoong rên rỉ và cố ngáp lấy không khí khi nụ hôn thêm sâu.....Bờ môi cậu ta mềm oặt và phục tùng dưới môi tôi .


Tôi thả cậu ta ra khi buồng phổi chaý xé lên đòi oxygen, vẫn ghim chặt đôi tay cậu ta trên tường, tôi lùi lại để cả hai đều có không khí ...

Nhướng mắt lên tôi thấy một Jaejoong đỏ bừng lấm tấm mồ hôi và có vẻ muốn xỉu đến nơi...Tôi cười ....a ha ha, như vậy cậu ta sẽ phục tùng tôi hơn. Trong khi ngay bây giờ, tôi muốn có cái gì đó hơn thế, sự va chạm thịt xác làm tôi không kiềm chế được khát vọng dâm dục mà tôi đã đè nén bấy lâu nay .



Jaejoong có vẻ như đã có một hành động phản kháng khi tôi rời cậu ta và ngồi xuống đôi chân trần gợi cảm của cậu ta . Nhưng hình như cậu ta còn mệt nên hành động ấy chỉ có tác dụng khiêu khích tôi thêm.....


Tôi vuốt lần từ đùi xuống bắp chân cậu ta , tiện tay quăng luôn đôi giày cao gót đỏ . Cầm cổ chân cậu ta kéo mạnh khiến cậu ta trượt từ tường xuống đất. Cậu ta rên lên vì đầu cụng cái bịch , đồng thời phần giữa hai chân lại gần tôi hơn. Tôi quỳ trên hai bàn chân , vuốt dọc từ đùi cậu ta lần lên trên và kéo luôn cả cái váy lên lên trên....làn da non mịn màng kích thích dưới những đầu ngón tay tê dại......

Tôi cầm vạt váy và kéo ngược nó lên trên rốn , từ tốn ngắm nhìn Jaejoong...
Tôi cười, cả đồ lót của cậu ta cũng là đồ của phụ nữ . Cái thứ đồ ren mỏng manh này vẫn chịu được cậu sao , đồ dâm dục ? Tôi thèm khát nhìn cái của cậu ta nổi lên qua lớp vải ren đỏ ....những đường cong khêu gợi và dâm loạn ....


....Thôi được, tôi sẽ làm cho cậu thỏa mãn , Jaejoong !

Tôi khẽ nhấc người lên một chút , kéo khóa quần lấy cái của tôi ra. Ngả người xuống , cầm lấy nó và bỏ vào quần lót của cậu ta, ngay trên cái của cậu ta ...

Jaejoong có vẻ hoảng hốt khi tôi làm như thế và phản kháng. Nhưng ngay lập tức cậu ta nghiến răng và ngửa cổ ra sau, tay bám chặt lấy cái áo khoác của tôi đến mức làm nó nhăm nhúm và bắt đầu rên rỉ khi tôi chầm chậm chà sát , di chuyển cái của tôi ( và của cả cậu ta ) bên trong quần cậu ta . Tôi thấy chạm vị giữa hai chúng tôi đang nóng lên kì lạ , tôi ngả hẳn lên cậu ta, bụng dưới chạm vào bụng dưới cậu ta và cùng di chuyển khi tôi ép dần nó xuống. Jaejoong không ngừng phát ra những tiếng kêu rên rỉ lẫn những hơi thở đứt quãng đầy thỏa mãn của cả hai ....Cái quần lót của cậu ta đang dần ướt đẫm vì cả tôi và cậu ta....

Khi dường như thỏa mãn , tôi tạm dừng lại, ngẩng lên khỏi mái tóc cậu ta và thở hổn hển ....Khi nhìn xuống, tôi thấy Jaejoong nhễ nhại mồ hôi , mái tóc đen bết vào khuôn mặt nhợt nhạt ...và dường như đang cười ....

Tôi đột ngột bừng lên một cảm giác kì lạ và bất mãn, tôi nhỏm dậy và đè chặt đôi vai của cậu ta xuống đất làm cậu ta rên lên vì đau đớn....Tôi chưa hiểu tại sao tôi làm như vậy, nhưng khi tôi cúi xuống , tôi nhận ra hành động của tôi đã làm bật của tôi ra khỏi quần lót của Jaejoong, không những thế nó còn làm cái quần của cậu ta tụt trễ xuống bên dưới . Tôi cúi nhìn cái của cậu ta lộ ra trên cái quần đỏ, nó đang cương lên và liên tục nhễu những dung dịch màu trắng đục ....

Nhìn nó, tôi bất chợt cảm thấy tức giận.

Tôi hiểu tại sao tôi đè cậu ta xuống.

Tôi muốn làm cậu ta đau

Đau hơn nữa.

Tôi muốn xé toạc cậu ta ra

Như cái cách cậu ta đã làm cuộc đời tôi tan nát ...


....Như cái cách cậu ta phá vỡ tình yêu của tôi và

Seul

Gi.....




Tôi nghiến răng dí sát mặt cậu ta :

_Jaejoong....sau vụ đó, cậu đã lên giường với bao thằng đàn ông rồi ?

Jaejoong

dưới tôi rít lên qua hai hàm răng :

_Nhiều hơn cậu tưởng đấy Jung Yunho !! ....và tất cả bọn họ đều tuyệt vời hơn cậu !


Cậu ta cười dâm đãng.


Ghê tởm ! Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt cậu ta như tát một con đĩ. Tôi mím môi nhìn Jaejoong :

_Đồ khốn nạn ! Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá vì tất cả những gì cậu đã gây ra... Tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận !!!!

Lần thứ hai tôi điên cuồng lao xuống và vồ lấy bờ môi Jaejoong. Dường như hiểu tôi nói gì và tôi muốn gì nên Jaejoong cố gắng phản kháng.

Hừ ! Cậu ta thì làm sao có thể phản kháng lại tôi chứ ? Nhưng dẫu sao sự chống cự của cậu ta cũng làm tôi khó chịu. Tôi nắm chặt mái tóc của cậu ta để cậu ta không giãy dụa thoát khỏi nụ hôn của tôi. Cái lưỡi của cậu ta vừa như muốn cuốn lấy lưỡi tôi vừa như muốn lảng tránh tôi. Bực mình, tôi đè mạnh cậu ta xuống, túm lấy cổ áo cậu ta và xé toạc nó ra, đống vải bị kéo một đường rách tới tận rốn .....Tôi cắn môi khi nhìn thấy cái corset đỏ của cậu ta . Tôi cúi xuống cắn vào làn da trắng nõn nơi cổJaejoong . Cậu ta cố giãy dụa một cách tuyệt vọng dưới sức nặng của tôi. Tôi luồn tay vào phần áo rách, vuốt ngược ra sau lưng và cuống cuồng cởi những cái khuy của cái áo lót. Tôi giật mạnh cái thứ đồ giả phiền phức đó ra khỏi người cậu ta , lao xuống bờ ngực trắng ngần mịn màng củaJaejoong.


Tôi đưa lưỡi liếm ướt đầu ngực cậu ta rồi cắn. Cậu ta cứ uốn xong người để ngăn cản tôi . Cáu tiết, tôi nắm tóc cậu ta dí cậu ta xuống đất rồi nhỏm dậy . Lật úpJaejoong xuống , đến trước mặt cậu ta , quỳ trên hai chân, nắm tóc cậu ta và dí đầu cậu ta vào giữa hai chân tôi , ép cậu ta phải nếm cái của tôi. Cậu ta lúc đầu phản kháng đôi tay thô bạo của tôi , nhưng ngay khi vừa chạm môi vào đó,Jaejoong ngay lập tức thè lưỡi thèm khát và lập cập cầm lấy , bò dưới tôi mà hôn.



Tôi cúi nhìn một Jaejoong mặt mày bết mồ hôi , áo váy bị rách te tua , cái quần lót đỏ tuột ngang chừng trên bắp đùi trắng muốt trần trụi , quỳ sụp trên nền nhà bẩn thỉu leo lét ánh trăng và quằn quại vồ vập liếm lấy cái của tôi....
Nhìn rất khiêu dâm.....

Aha, cái tính dâm dục của cậu ta đây rồi.

Tôi cười gằn .

_Thế, đó mới là Jaejoong !


Cậu ta cuống cuồng dạng hai chân ra khi tôi lật ngửa cậu ta lại và đè xuống.
Tôi cúi xuống, vứt cái quần lót vướng víu của cậu ta ra. Đôi tay tôi vuốt dọc đùi cậu ta trong khi hạ thấp người ở giữa . Nhưng tôi không đặt môi vào cái của cậu ta . Tôi hôn lên chỗ da bên cạnh đó, hôn lên bẹn và liếm dọc đùi nonJaejoong làm đùi cậu ta run lên và co giật vì kích thích . Tôi cười khi cậu ta dấn xuống chỗ tôi để mời gọi tôi vào giữa. Tôi không làm bên dưới nữa mà trườn lên trên mân mê nghịch đầu vú cậu ta. Tôi hôn dần từ ngực chéo lên, chạm môi vào làn da trên ngực rồi lần lên cổ và dưới tai. Đôi tay tôi vuốt ve và sờ soạng cạnh đùi cậu ta, khẽ chạm vào giữa hai đùi cậu rồi lại lui ra....

Tôi muốn trêu trọc cậu ta ....và nó có tác dụng ....

Tôi thấy Jaejoong cựa quậy bức xúc chờ đợi dưới tô. Tôi cười, lướt tay trên bụng dưới, bên trên cái của cậu ta và thầm thì :

_...cái đó của cậu....sao rồi.....?

Tiếng Jaejoong thì thào nôn nóng :

_...Làm đi....Yunho...hãy đến với tôi đi ....

_Cậu chắc chứ..... Jaejoong ?

Jaejoong rơi nước mắt nhìn tôi khi cái đó của cậu ta khẽ giật lên và trào ra một làn dịch trắng .

_...Xin cậu hãy..... tôi không chịu được nữa.....

Tôi nhếch mép , Phải rồi ! Cậu ta không thể chờ đợi thêm được nữa , tôi biết ....

_Tốt thôi !!!

Tôi lần nhanh xuống dưới khi bàn tay lướt qua cái của Jaejoong, bẻ rộng thêm chân cậu ta ra và vồ môi lên đó .

Jaejoong rên rỉ vì thỏa mãn, Cậu ta nhấc lưng dậy, dựa lưng vào tường, cúi xuống nhìn tôi và dạng chân ra dâm dục....


Jaejoong gào lên, rên rỉ và chảy nước mắt trong khoái cảm. Cậu ta sung sướng đến rung giật toàn thân khi tôi xâm chiếm cậu ta....

Nhưng tôi đã nói rồi, tôi muốn làm cậu ta đau. Tôi dừng hôn nó, cầm nó lên cho cậu ta thấy rồi bóp mạnh và cho vào miệng... Tôi như phát điên nuốt lấy cậu ta......Tôi cười man dại khi cậu ta thét lên trong đau đớn và co giật mạnh.


Jaejoong thều thào khi những giọt nước mắt lăn cuốn theo những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nóng bừng :

_.....Nữa đi....Yunho...

Có vẻ như cậu ta muốn tôi làm cậu ta đau. Cậu ta run rẩy trong phấn khích khi môi tôi thêm cuồng loạn , cậu ta rên lên trong sung sướng khi tôi để thêm những vết thương trên cơ thể cậu ta.


Thôi được Jaejoong , nếu cậu muốn tôi sẽ làm cho cậu thỏa mãn .

Tôi ngẩng lên từ giữa hai chân cậu ta, liếm một đường nhớp nháp từ đó lên đến ngực đến cổ , cằm rồi miệng, tặng cậu ta một nụ hôn đầy dâm dục và vội vã lật úp cậu ta xuống...

Nhìn cái mông cậu ta, tôi cười và hôn vào đó.

Jaejoong....giá như cậu biết cậu trông hấp dẫn như thế nào trong bộ váy này ....Đó là lí do tôi vẫn để cậu ta diện bộ cánh tàn này, khi bữa tiệc sắp đến cao trào , nó sẽ kích thích tôi ....màu đỏ rất hợp với cậu đó....Jaejoong....
Bộ váy đỏ, underwear đỏ, màu son đỏ , xắc đỏ....cả nửa tá đồ trang điểm của đàn bà rơi tung tóe ra khỏi xắc cũng dường như toàn màu đỏ...


Tôi nhếch mép khi thấy thỏi son đỏ của cậu ta nằm lăn lóc dưới ánh trăng trên sàn nhà bẩn thỉu gần chân tôi ....Đó là một thỏi son hình trụ nhỏ và thuôn tròn ở đầu ....rất lí tưởng ...

...Tôi cười, nhặt thỏi son lên, đưa nó vào miệng giữ nó giữa hai hàm răng ....
Jaejoong có vẻ vẫn chưa hiểu tôi muốn làm gì nhưng cậu ta quỳ xuống và chổng mông lên nôn nóng....từ từ đi Jaejoong, cậu sẽ được thỏa mãn và đau đớn như cậu muốn ngay thôi.....


Tôi đỡ lấy mông cậu ta , mỉm cười nhìn cậu ta rồi dùng răng khẽ lướt thỏi son lên đó . Rồi đột ngột , tôi đẩy mạnh thỏi son vào.

Tôi cười nghe tiếng Jaejoong gào lên , chắc là đau lắm ...

Tôi úp mặt vào mông cậu ta, dùng lưỡi đẩy cái đó vào sâu hơn . Người Jaejoong giật nảy lên, tôi nghe tiếng cậu ta gào khóc tức tưởi ...Jaejoong oằn cả người vì đau đớn, nhưng tôi biết cậu ta thích bị như thế !

Tôi nằm đè lên cậu ta. Jaejoong gần như sụp xuống khi phải chịu thêm sức nặng của tôi .Tôi cười và cắn vào bả vai của cậu ta...Rất khá, Jaejoong , cái cách mà cậu rên rỉ và nghẹn ngào ..

Tôi nâng mặt cậu ta lên, dịu dàng mân mê bờ môi tái nhợt rồi thô bạo đẩy lưỡi vào , lấy của Jaejoong những luồng oxi cuối cùng . Jaejoong thở gắt ra và giật người lên vì khó thở ..

..Lúc đó tôi mới buông tha bờ môi cậu ta....

Nhưng tôi không dễ buông tha cậu ta....ha....không dễ....


Tôi cúi xuống, nhếch mép vì những cử động bên trong cậu ta đã làm thỏi son bị đẩy ra ngoài quá nửa... Thật là......tôi dùng đầu lưỡi đẩy nó vào, chờ nó trượt ra một chút rồi lại đẩy vào sâu hơn ...

Tôi cười, khi Jaejoong thét lên và suýt ngã sụp xuống. Tôi để lại một dấu hôn lên mông cậu ta và ngồi ngắm cậu ta quằn quại , một tay nắm nghịch cái của cậu ta, nó nóng hổi và ướt dẫm trong tay tôi. Mỗi lần thỏi son vào sâu hơn, nó lại phát ra một dòng dịch trắng đục....Tinh dịch.....Cậu có một cơ thể rất tuyệt Jaejoong !

Tôi mỉm cười, không cần bóp nó vẫn phải phục tùng rồi, hình như cậu sắp đạt đến thỏa mãn cuối cùng rồi hả...Jaejoong?

Còn tôi....bỗng nhiên tôi thấy buốt dọc cái của tôi....thôi chết ! Nó sắp xảy đến với tôi rồi . Như phát điên, tôi vội vã vùng dậy , rút mạnh thỏi son ra khỏi cậu ta làm cậu ta gào lên vì đau đớn và hụt hẫng . Đoạn, tôi cầm cái đã cương cứng của tôi đâm thẳng vào cậu ta .

Chết tiệt ! Thỏi son quá nhỏ, nó chưa mở đường cho tôi . Tôi khó khăn di chuyển trong cậu ta. Sau vài cú thọc của tôi, Jaejoong bắt đầu xiết chặt dần quanh tôi. Những chuyển động của tôi là sự rung giật chung của cả hai cơ thể.....Nó sắp đến với cả hai chúng tôi......a a ...tôi chờ đợi nó đang dâng lên.

Đột nhiên tôi muốn nhìn khuôn mặt cậu ta khi nó đến . Tôi có cảm giác tôi sẽ không thỏa mãn nếu không làm thế, nên tôi rút của tôi ra. Jaejoong có vẻ kinh ngạc và hoảng hốt khi tôi làm thế và vội vàng giữ lại. Ồ, đừng có lo, Jaejoong! ....Tôi dạng hai chân cậu ta ra , cậu ta mừng rỡ ngay lập tức vòng hai chân qua đùi tôi để tôi đi vào cậu ta dễ dàng hơn. Lần thứ hai tôi chọc thẳng vào cậu ta , lần này dễ dàng hơn một chút và cảm giác vì dường như phải chờ đợi quá lâu nên trào lên ngay ...

Tôi giật mạnh toàn thân khi nó đến, có vẻ như nó đến với tôi và cậu cùng lúc nên xen lẫn tiếng rên khoái cảm của tôi là tiếng gào thỏa mãn của Jaejoong....


Hai chúng tôi cùng sụp xuống trên nhau, nhàu nhĩ dưới ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng chiếu chênh chếch trên ô cửa sổ. Ánh trăng mêng mang lạnh lẽo mờ dần ở đằng tây. Trời sắp sáng. Vừng đông chưa hồng nhưng đang khẽ sáng lên....Thứ ánh sáng chưa hẳn là bình minh mà chỉ là cuối đêm lạnh lẽo và mờ nhạt như ánh trăng...

Tôi ngồi bệt trên nền nhà mệt mỏi dựa lưng vào tường , tay gác lên đầu gối và mệt đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay ...Jaejoong dựa đầu trên bờ vai tôi , vẫn trong bộ váy đỏ tơi tả như chính cậu ta , bàn tay trái lần vào trong áo lần vuốt ngực tôi . Tôi nhắm mắt để mặc cậu ta thích làm gì thì làm...Tôi nói rồi, tôi đang sắp chết vì mệt , thêm nữa, nó chẳng làm phiền gì tôi....


....Tôi nhắm mắt , đôi mắt đã bắt đầu nhức ...Dẫu sao bây giờ bên cạnh tôi chỉ còn cậu ta .

Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng Jaejoong vang lên lặng lẽ :

_Yunho ah...

_....

_....hồi nãy, tôi nói dối cậu đó.

_...?..

_Thực ra....sau hôm chia tay cậu, tôi rất giận nên định thử....nhưng....nhưng tôi không thể lên giường với ai khác cả... trong tôi chỉ toàn cậu thôi....

_Có vài gã khốn muốn cưỡng hiếp tôi....Jaejoong cười nho nhỏ...nhưng tôi đập cho chúng một trần và thét lên 'tụi bay không là gì cả '... Bọn đó chẳng bao giờ có gì so được với cậu.

Jaejoong dụi đầu vào vai tôi

_Yunho.....Tôi yêu cậu, Yunho !...

Bờ vai Jaejoong khẽ run rẩy, những giọt nước mắt lại lăn

_Yunho, tôi yêu cậu ... tôi yêu cậu lắm. Những ngày qua...không có cậu, tôi sống như chết,....Yunho...



Trong tôi chợt hỗn độn bao cảm xúc : tức giận, thương đau, căm hận và xót xa..... Tôi thấy xót xa khi cậu ta khóc như thế. Hoặc, cũng có thể ...tôi thương hại khi cậu ta cầu xin tình yêu như thế này. Chắc thế thôi ! Một kẻ phải thèm khát tình yêu như thế nào mới yêu điên loạn như thế này ?


Tại sao con người lại phải yêu đau khổ đến thế ?

Tại sao lại làm cho tất cả cho những thứ mà thậm chí không bao giờ chạm tới được ?

Tình yêu là tuyệt vọng ư ?

Tại sao phải lao vào nước mắt và đau thương ?

Tôi cũng là một kẻ thèm khát yêu thương ...một linh hồn nhiều sẹo những vết thương mãi rớm máu ...không bao giờ lành ...

Đứa trẻ mười tuổi cứ mãi khóc trong mưa ....



Jaejoong ngẩng lên nhìn tôi, đẫm lệ, cánh mắt cô độc van nài...

_Yunho, cậu biết không ? Tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi.....Tôi cũng là một người cô đơn....như cậu ! Không ai cần tôi hết....tôi cũng không cần ai hết, ngoài cậu ,....Yunho...



Tôi lặng nhìn Jaejoon . Trước đây tôi luôn cảm giác trong ánh mắt cậu ta có nét gì đó, ...giống tôi.... Giờ thì tôi biết rồi....đó là sự cô độc thèm khát yêu thương....



...Seul Gi , người mang ánh sáng cho tôi, em biết không ....Đời tôi là một vở bi kịch.....

Em, thiên nga trắng, em là công chúa ngồi khóc trên tháp ngà vì bị chú hề trong mưa phản bội...


Ta nhìn theo em đau đớn...


Ta không biết, ánh mắt đằng sau ta......cậu ta là ác quỷ mỉm cười trong rừng thẳm, cậu ta là thiên nga đen.....


Ta phản bội em....


Ta cũng là ác quỷ.....ta oán hận thiên nga đen...


.....ta đâu biết rằng.....


Sau lớp mặt nạ cười....

Ác quỷ đang khóc.

Thiên nga đen rơi lệ ....


Ác quỷ cũng đã từng là người ....


Một đứa trẻ mồ côi.

Những ngày dài dằng dặc trong trại trẻ mồ côi mãi in một dấu đen trong cả cuộc đời ....

Thèm khát tình yêu .

Thèm khát bàn tay vỗ về của mẹ .

Thèm khát cái xoa đầu của cha...

Thèm khát....

Những mơ ước và sự thèm khát không bao giờ cố làm ngưới ta tuyệt vọng ....


....nước mắt rơi vô tận ...


Lúc đó con người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được giấc mơ .....dù là ác độc
Có phải vì thế mà cậu ta mới bóp vỡ tình yêu của tôi và Seul Gi?



_Yunho ah....



Giọng Jaejoong vang lên run rẩy

_...tôi biết giờ bên cạnh cậu không còn ai .... Tôi cũng vậy ...Nhưng tôi muốn cậu ! Tôi biết cậu không yêu tôi nhưng cậu cần tôi ...

Không ! Chính xác giờ Jaejoong là người duy nhất cần tôi ....


_...Yunho ah.....Hãy đi với tôi ! Chúng ta hãy trốn đi, đến một nơi nào đó không ai biết chúng ta cả, Như vậy, cậu sẽ không phải đau khổ nữa ..... cả tôi nữa....

_......Được không Yunho ?

Tôi nhìn cậu ta , rồi mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

Ha! Đúng vậy, tôi và cậu ta , hai kẻ phản đồ ! Những kẻ chẳng còn chỗ dung thân , không ai yêu thương , tìm đến một nơi không có ánh sáng mặt trời , nhìn về phía nơi có ánh sáng thiên thần rớt lệ máu ....


Thiên thần nhỏ, em bay đi nhé...


Thiên nga trắng, vĩnh biệt em....


Công chúa nhỏ đừng khóc nữa, chú hề trong mưa sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay thôi ...hắn sẽ biến vào màn đêm của ác quỷ rừng thẳm , để lại cho em chìa khóa cánh cửa tháp ngà và cả bầu trời ngập ánh sáng ....



.........


Những tia sáng bình minh rực rỡ chiếu vào làm tôi chói mắt .

Ngày mới đã bắt đầu , vạn vật xanh tươi và sinh sôi. Nhưng với tôi , tất cả chỉ còn bóng đêm vô tận..

.....Hình như lại có tiếng mưa rơi?......

Tôi nhấc mình dậy, quẳng cái áo khoác ra sau, đi về hướng ngược với ánh sáng chói lọi vừng đông :



_Jaejoong ! Đi thôi......



end chap 4


Hai năm sau .


Tôi đứng quay cuồng buốt lạnh trong cơn mưa .

Dáng em cười hạnh phúc khi khóac tay người đó ...và một chiếc nhẫn khác trên ngón tay em....như trên tay người đó.


Ah....

Mưa xé toạc mặt đất .Mưa trong đêm.


Chiếc xe lao đi như điên . Ánh chớp chợt ánh lên. Mọi vật đảo điên.

Tiếng mẹ thét lên :

_..Yunho000!!!

Mưa gào thét lạnh thét lạnh buốt cơ thể . Mưa gào thét tâm hồn.


Thiên nga trắng , em chưa bao giờ cười như thế bên tôi....

Em hạnh phúc lắm không em ? Thứ mà tôi chưa bao giờ thực sự mang đến cho em ..

A....mưa thế này chắc em vui lắm .

Em đến nơi đầy những cơn mưa này để tận hưởng niềm hạnh phúc.

Tôi trốn đến nơi đầy cơn mưa để chạy trốn tội lỗi.

Em luôn yêu những cơn mưa...

Trong khi, tôi luôn sợ những cơn mưa.



Mưa vô tận. Mưa thương đau. Mưa trong đêm.


Cơn mưa chứa đựng nước mắt của đứa trẻ mười tuổi cứ khóc trong sợ hãi và cô đơn.

Cơ thể mẹ lạnh dần.

Ba cứ ngủ .

Những dòng máu từ cơ thể mẹ đông dần và đang bị những giọt mưa rửa trôi .



Chớp nhá. Mưa trong đêm.


Những giọt mưa hòa máu mẹ chợt sống dậy , cuộn với nhau thành màu đen huyết bầm ghê rợn và cuốn lấy tôi .....nhấn tôi chìm dần vào bóng đêm vô tận .....Tôi không nhìn thấy gì...tôi không thể thở được......

....Tôi giơ bàn tay lên tuyệt vọng...

....Cứu tôi với ...làm ơn....lạnh quá.....


_Yunho !! Yunho !!


Có ai đó đang nắm tay tôi.

Tôi mở choàng mắt và ngồi dậy .Còn mơ hồ , tôi ôm đầu choáng váng.

Tiếng Jaejoong vang lên thảng thốt:

_Đừng ngồi dậy Yunho ! Cậu còn yếu lắm.

Jaejoong đẩy nhẹ tôi nằm xuống giường . Bàn tay mát lạnh trên trán tôi xoa dịu cơn sốt :

_Umh... ! Đỡ rồi , nhưng vẫn chưa ăn thua ....Cậu ngốc ghê , dầm mưa làm chi .

Thoáng nụ cười dịu dàng :

_Để tôi nấu cháo cho cậu ăn !Sau đó uống thuốc là khỏi liền à ...

Tôi gượng dậy , trong đầu quay cuồng chơi vơi :

_Jaejoong ...!

Cậu ta quay lại , con mắt nâu mở to nhẹ nhàng nhưng ấm áp :

_Hm? Uh.....

Tôi kéo mạnh cậu ta vào lòng. Xiết chặt vòng tay, cúi đầu ngửi mùi hương ngọt nhẹ quen thuộc. Tôi nhận thấy nhịp thở đều đặn qua bờ vai Jaejoong....nhịp tim rộn ràng .

Jaejoong kiên nhẫn nằm trong vòng tay tôi....Hơi ấm của cậu ta.....Cơn mưa trong lòng tôi đang dần tạnh ....

Tôi buông Jaejoong ra, bối rối quay đi :

_Cám ơn...và xin lỗi....tôi...

Jaejoong mỉm cười, gương mặt sáng bừng ấm áp :

_Không sao đâu, tôi rất vui mà.

Cậu ta lại ấn tôi xuống giường và kéo chăn ngang ngực tôi :

_Nằm đi !Tôi đi ra ngoài mua chút đồ nha ....

_Umh.....

Bóng Jaejoong nhỏ bé thoắt đi. Tôi nhắm khẽ con mắt đã mệt mỏi. Jaejoong, phải ....Cậu ta luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong những lúc tôi suy sụp. Cậu ta luôn bên tôi, cười với tôi, dịu dàng với tôi như thế ....

Trước đây, tôi không hiểu tại sao Jaejoong lại quan tâm đến tôi như thế , ngay cả khi tôi chỉ là thứ rác rưởi do người khác vứt đi, Jaejoong vẫn cần tôi ....


Không đúng, chính xác ra, người duy nhất còn cần đến sự tồn tại của tôi_Jung Yunho là Jaejoong...


Tôi là một kẻ khốn nạn, chẳng còn ai yêu thương. Và Jaejoong cũng vậy. Cậu ta cần tôi. Cái thứ ấy được gọi là tình yêu sao ?

Tôi cần cậu ta. Liệu đó có phải là tình yêu không ?

Tôi không biết . Nhưng có lúc, tôi đã nghĩ, không có Jaejoong , có lẽ tôi đã chết...



Sống làm gì khi không ai cần ta ?
Sống làm gì khi không ai yêu ta ???



Chớp nhá ! Màn đên trong giây lát bị phá tan bởi ánh sáng chói lòa ngắn ngủi. Mưa vẫn rơi , hình như sắp có một cơn giông ?

Tôi cố gượng ngồi dậy, lết ra cái ghế xoay bên cái bàn viết lớn .

Khát quá, giá có Jaejoong....

Thật là tệ. Bên ngoài kia mưa như vô tận, trong này thì lại chẳng có một giọt nước nào .....Bàn tay tôi ngập ngừng bên ngăn kéo ...


Tiếng sấm vang lên để rồi tất cả lại chìm vào bản nhạc tĩnh lặng buồn tẻ của cơn mưa .

Tôi lặng nhìn vào ngăn kéo. Trong chiếc hộp đen,..... đôi nhẫn lồng qua dây chuyền vàng vẫn nằm lặng lẽ. Đó là tình yêu đã chết của tôi và Seul Gi ...
Hôm đó tôi đi lang thang trong cơn mưa, vô định. Trái tim nhói đau khi thấy em bên người đó . Những cảm xúc cuộn trào như những tiếng gào từ tận đáy tim bùng lên nhưng dường như ngay lập tức bị tiếng mưa nhấn chìm .....


Uh~....


Tôi đâu có quyền đau đớn. Tôi đã phản bội em.


Phải, tôi nên mừng cho em vì em đã tìm được người yêu em đích thực. Tuy tôi không nhìn rõ người đó, nhưng tôi biết, người đó hết lòng yêu em. Và....

..em cũng vậy ....

Seul Gi, cho tôi đau nốt lần này em nhé.

Cho tôi khóc một lần nữa thôi em nhé .....

Khóc cho trái tim trầy xước của tôi , cho tình yêu tan nát của tôi .....

Cho tôi......

Một lần này nữa thôi .....

Sau đó tôi sẽ không khóc nữa đâu ....Tôi sẽ cười .....cho hạnh phúc của em, em nhé ....

...Tôi sẽ khóc trong mưa một lần nữa mà thôi......


Mưa sẽ rửa trôi hết nước mắt của tôi....vì thế, em sẽ không phải thương hại khi nhìn thấy kẻ phản đồ .....

Tôi sẽ không đau nữa . thời gian , nó chẳng đủ sức xóa nhòa đi vết sẹo trong tâm hồn , nhưng nó làm nhạt nhòa đi kí ức ....

Tôi đã từng bấu víu vào điều ấy để sống , để quên . Nhưng tôi không biết rằng hơi ấm lại có thể làm vết thương thôi nhỏ máu. Tôi đã quá quen sống trong bóng tối và cô độc đến nỗi khi có một người yêu thương mình đã vội vã vồ vập cho rằng đó là cả cuộc sống của mình , để đến lúc mất đi thì hụt hẫng đến mất cả trái tim.....



Seul Gi....thiên nga trắng , bay đi em nhé......
.
Hãy bay đến vùng đất an lành ấm áp nơi mà em được hưởng trọn vẹn hạnh phúc....
.
Nơi này chỉ có mùa đông băng giá vỡi một kẻ đang ôm những mảnh vỡ của trái tim thôi ....

Bay đi em nhé ....

Vĩnh biệt em ....ta sẽ buông tha em cũng như tội lỗi của ta ...

Vĩnh biệt thiên nga trắng....vĩnh biệt tình yêu của ta .......



Tôi cúi xuống đặt môi lên đôi nhẫn....nụ hôn vĩnh biệt ....

Nụ hôn cuối cùng.tôi dành cho em.



Chớp giật



Jaejoong 'S POV


Ta nhìn thấy gì thế này ???????

Dưới ánh sáng ngắn ngủi của tia chớp .

Dáng người in đậm trên bầu trời trắng sáng.

Người cúi hôn lên đôi nhẫn...

........Hôn lên tình yêu của người ?

Trong người, cậu ta vẫn còn in đậm đến thế sao ???

Dù hằng ngày người bên ta ???



Chớp nhá !


Người được lắm... ta siết chặt đôi tay , mặc kệ túi đồ rơi vung vãi và chiếc ô lăn lóc ... mưa quất lạnh buốt ...

Người được lắm ... Jung Yunho !!!!!

Người cướp trái tim ta với không một lời bào chữa ...

Người biết ta thèm khát người ...

Người biết ta yêu người điên loạn ...

Ta làm gì cũng được, miễn người bên ta ...

Người biến ta thành nô lệ tình dục cho người .....ta sẵn sàng....miễn người bên ta ...

Ta không dám mong người yêu ta , nhưng ta hi vọng người sẽ quên nó .

Thế nhưng không...

Với người nó vẫn là tất cả ?????



Chớp nhá !



KHỐN KIẾP !!!!!!

Có phải ta chỉ là thế thân cho nó thôi , đúng không ????

Ánh mắt hàng ngày người nhìn ta , ấm áp như thế, là dành cho nó , đúng không ????



Chớp nhá !



Ta căm hận người , ta hối hận vì đã yêu người , người đùa giỡn với ta , người đùa giỡn với tình cảm của ta , người đùa giỡn với tình cảm ta dành cho người .

Người biết ta muốn người , Người biết ta yêu người bằng tất cả những gì ta có ......ta sắn sàng dâng tặng cho người .

Vậy mà người chỉ đùa giỡn với ta ??????

Chắc người thích thú lắm khi thấy ta đau khổ ?

Người thích thú lắm khi thấy ta đau khổ vì người sao ????

NGƯỜI ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA ??????



Giờ ta còn gì nữa đây ????

Giờ ta còn gì chưa bị người phá nát nữa đây ????

Ta không thể tha thứ cho người ......tình yêu của ta ....

Ta .Không. Thể .Tha .Thứ. Cho. Người !

Người sẽ phải trá giá cho tất cả !

Người sẽ phải trá giá vì đã làm ta đau !...




Vẫn mưa . Mưa vô tận. Mưa trong đêm.



Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối , ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời vần vũ mây đen . Những giọt mưa quất mạnh vào cửa kính ....Lạnh quá ....

Jaejoong vẫn chưa về . Làm gì mà lâu thế không biết . Tôi thấy hơi cáu , chí ít tôi cũng có quyền của người cần sự chăm sóc chứ ??Tôi đang ốm cơ mà .


...Tôi chợt cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng . Trước đây lâu lắm rồi , những ngày tôi phải sống trong trại trẻ mồ côi . Dù có sốt đến 39 độ cũng chẳng ai thèm quan tâm đến ....Thế nên tôi biết, thật hạnh phúc khi có người bên mình , quan tâm cho mình , lo lắng cho mình , yêu thương mình ....Những người quen sống trong no đủ yêu thương sẽ không bao giờ thấy trân trọng những điều tưởng như bình thường nhưng vô giá đó ....Trong khi bao người thèm khát nó......đôi khi chỉ là một nụ cười dịu dàng hay một ánh mắt ấm áp ......Thật bất công !


Tôi đã từng có nó , rồi mất nó .....

...Bây giờ tôi chẳng để mình phải hối hận nữa , tôi sẽ trân trọng những thứ đó ...Phải....nếu đối với Jaejoong tôi là một người vô cùng quan trọng thì bây giờ, đối với tôi, có lẽ Jaejoong cũng là một người quan trọng ....Tôi mỉm cười , ít nhất thì mình cũng còn ý nghĩa với một người ...



Tôi đứng dậy, đi đến đầu giường , khẽ lôi chiếc hộp ra và nhìn dịu dàng vào đó....

Đôi nhẫn mới chỉ là bằng bạch kim đơn giản . chẳng được chạm trổ cầu kì bằng kim cương hay đá quý gì hết .....Những thứ long lanh đó liệu có sánh bằng sự chân thật trong tình yêu ? Tôi cũng không tin vào sự bền vững của kim cương nữa....Người ta bảo rằng tình yêu sẽ bất tử như kim cương.....haha , Nói dối .....nó cũng sẽ nhanh chóng vỡ tan thôi....Biết đâu kim cương lại là tình yêu chân thật thì sao ?


Tôi khẽ mỉm cười , lần này tôi sẽ không chờ nữa , không nên để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay .

Tôi sẽ tặng Jaejoong vào sinh nhật của cậu ta ...

Xiết nhẹ đôi nhẫn trong tay , tôi đưa mắt nhìn bầu trời mưa giông vần vũ.....



Chớp nhá .


Jaejoong 's POV for Bae

Seul

Gi



Vòng tay ấm áp của người quanh ta , ánh mặt dịu dàng người nhìn ta .....là dành cho nó đúng không ?

Tại sao trong trái tim người , ngươi vẫn còn in đậm như thế, ta chẳng bao giờ hắng được ngươi sao?

Thật bất công !

Ngươi ruồng rẫy tình yêu của người . Ta cầu xin tình yêu của người .

Ngươi rời bỏ người . Ta bên người .

Thế mà tất cả đều vô dụng !!!

Ta căm hận ngươi !

Ngươi cũng phải trả giá !!!!!!

Ta cười trong mưa . Những giọt mưa rơi xuống miệng ta mặn chát ...


Thế nhé , tình yêu cả đời ta, ta sẽ biến người thành của ta ...mãi mãi .....


Ta sẽ lôi người xuống địa ngục cùng ta , ở đó người sẽ mãi mãi thuộc về ta ......tất cả.......linh hồn người.....


Thiên thần trắng của người sẽ chỉ có thể đứng nhìn từ trên xuống mà thôi......




Mưa rơi vô tận . Mưa trong đêm.................


..........Mưa trong căm hận ..................




..........................Mưa ........






--------------------------------


Tin tức trên tờ thời báo Seul :


Một tai nạn thảm khốc .
Hôm nay, ngày 7/9/199X. Trên đường cao tốc AB , một chiếc xe BMW mang biến kiếm soát xxxxx do chủ xe là Jung Yunho điều khiển. Do mất lái nên đã đâm vào vách đá bên đường gây tai nạn . JungYunho và người đi cùng Kim Jaejoong đã chết tại chỗ , chiếc xe bị hư bỏng hoàn toàn.
Theo điều tra sơ bộ ban đầu . Chiếc xe đã bị hỏng bộ phận phanh do một sự cố ý. Hiện cơ quan cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.




-------------------------


Một tuần sau người ta phát hiện ra Bae Seul Gi chết trong nhà riêng tại Seul . Cô đã tự tử bằng cắt tự cắt cổ tay mình . Vương vãi trong vũng máu đỏ thẫm là thi hài lạnh giá của Seul Gi. Người ta thấy những tấm ảnh tội lỗi của Jaejoong và Yunho bị xé nát cùng phong thư bóc vội , đề người gửi Jung Yunho .






Do you know , my love.....

When that day I have your voice

I have some

special

feeling , let me alway think I don't want forget you

I remember at

the day

, you are always on my mind

Even though I

just can

think about you

If one day in a future , this love will become true

I've never change my mind that

I will love you

forever

I don't care how foolish it

I will let my dream cometrue

I will tell you something ,

I wanna let you know ,

I let you know.....



.....

I love you

.......







--------------------------------------------------

*~*~*~*~*~

Why did you leave me?

Our beautiful memories .....

.....will not return to us again....

Tại sao ? ...lại phải chia tay .....

Tại sao ?.....lại có nỗi đau này .....

Đây là...nước mưa...

...hay nước mắt .

Tại sao? .....mất hết rồi sao?........đau quá.....

Tại sao????...................


*~*~*~*~*~*


Đám tang Bae Seul Gi diễn ra vào một ngày mưa .

Tất cả cảnh vật bị chìm trong cái màu bàng bạc của cơn mưa dai dẳng. Từ bầu trời , những giọt nước nhỏ lạnh lẽo cứ rơi vô tận như tiễn đưa . Không gian ngập trong tiếng mưa đều đều buồn tẻ.

Ngôi mộ mới đắp màu đất mới nằm cô độc trong nghĩa trang tiêu điều dường như làm không khí thêm âm u cô quạnh .

Khi những bóng người thưa thớt đến vĩnh biệt chàng trai trẻ vắng dần , cơn mưa chợt thêm nặng hạt . Không ai còn có thể phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt .....tiếng mưa lúc này thậm chí còn to đủ sức che lấp tiếng khóc đau đớn bật ra trong kím nén .....


Junsu gần như quỳ sụp bên ngôi mộ nhỏ bé của Seul Gi, nước mưa ướt đẫm cả bộ lễ phục đen . Nước mưa thì lạnh , mà nước mắt nóng hổi ........tuôn không ngừng .




.....Nước mưa hòa nước mắt ....trôi đi.

.....Nước mưa rửa trôi nước mắt ,....nhưng không rửa trôi được nỗi đau.



Đứng quay cuồng bên mộ

Seul

Gi , Yoochun cảm thấy bờ môi mặn chát.Con người đang nằm kia ..cô em gái bé nhỏ của anh . Vừa mới đây còn tíu tít cười đùa với anh. Giờ đây ..... anh không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười xinh xắn đó nữa sao?


Không ! Anh không tin!


Tê tái trước sự thật không muốn thừa nhận , Yoochun lặng nhìn người mình yêu khóc vật vã bên ngôi mộ lạnh lẽo .

Nước mưa dâng đầy trong mắt , tiếng mưa đầy trong tim, quấn cuộn trong tâm tưởng ......


Nước mưa rửa trôi nước mắt ......

Nhưng không rửa trôi được nỗi đau.


Junsu cảm thấy thân thể như không còn thuộc về mình . Bàn tay nắm chặt nắm đất màu đỏ, cậu cắn môi .Chỉ cách nhau ba tấc đất...mà xa cả dặm âm dương ?

Cậu đã tưởng mình sẽ không bao giờ phải quay lại nơi đây , sau đám tang của Jaejoong và Yunho.........Thế mà, mới cách đây có hai tháng thôi .Cậu chợt cười cay đắng . Hôm đó trời cũng mưa , và đám tang dường như chỉ có cậu và Yoochun. Hai người đó là những kẻ mồ côi nên không có ai đưa tiễn. Đám tangSeul Gi xem ra khá hơn vì ít ra cô còn có mẹ và chị.

Nhưng sao cậu còn có thể ngồi đây mà so sánh đám tang những người bạn thân nhất của mình ?

Tại sao họ cứ lần lượt rời bỏ cậu mà đi ?

Tại sao.....? Tại sao những nỗi đau cứ liên tục xuất hiện để người ta đổ lệ ? Tại sao cứ phải là chia lìa ...?


Never gonna

say good bye

......


....Nói dối....

Mưa...........

Điệp khúc điên cuồng...............

Mưa................

Vũ điệu gian dối............

Mưa..........


Yoochun lặng người cắn môi....Không được ! Anh phải mạnh mẽ lên , anh phải là chỗ dựa cho Junsu...cậu bé của anh ....quá yếu đuối và dễ bị tổn thương .

Suốt hai năm đó , hai người đã cố gắng tìm kiếm tuyệt vọng tin tức của hai người phản bội , rồi lại chợt thấy bạn mình đã chết .Junsu đã khóc đến vỡ tan lồng ngực khi nhận xác hai người bạn của mình .Họ đã ở đó đủ lâu đến mức người ta sắp phải mang đi chôn vì không ai xác nhận.


....Hai kẻ mồ côi...............hai kẻ phản đồ......

...hai đứa trẻ tội nghiệp...........


Rồi bất chợt , Seul Gi lại qua đời . Cú shock này là quá lớn với cả anh và Junsu . Nhưng Junsu gần như sắp không chịu đựng được nữa.

Không ! Anh cắn môi tiến tới, ôm lấy bờ vai gầy guộc run rẩy của Junsu .

_Su àh ...ta về thôi em.

_Không...

_Về thôi Su...

_Không....

Nước mắt không còn đủ để rơi ....

Chất giọng đã khản đặc .

Yoochun xót xa, cậu bé của anh....


_Su,anh xin lỗi em. Anh đã mất Yunho, mất Jaejoong, và giờ thì mất cả Seul Gi ,...xin em...anh không muốn lại mất nốt em.

Su........

Đứng dậy đi em......


Junsu nhắm mắt lại , để giọt lệ vuốt mờ mi hòa tan vào mưa. Cậu chợt nhận thấy hơi ấm của Yoochun . Những ngày qua , nhấn chìm trong nỗi đau , cậu dường như quên anh. Nhưng nếu như không có sự tồn tại mơ hồ nhưng chắc chắn của anh có lẽ cậu đã gục ngã............mãi mãi.............

Dựa nhẹ người vào vòng tay quen thuộc , giọng cậu thì thầm

_Chunie ....cho em tới chỗ Jaejoong và Yunho hyung.

_...nhưng em phải hứa sẽ về ngay nhé.

_......

_..Ta đi thôi. Một tiếng thở dài.

Junsu dựa vào người Yoochun , bước đi trong mưa. Những giọt lạnh buốt ướt đẫm cơ thể , đâm chích buốt rát da mặt . Bóng đen nhòa đi trong màu xám cơn mưa nghĩa địa.

Mưa đau thương............

Mưa mất mát..........

....Lại mưa..........


Yoochun đứng tê tái trong mưa.

Kia....hai thằng bạn của anh , đang nằm lặng lẽ bên nhau dưới lớp đất lạnh . Nền đất mớii xung quanh giờ cỏ đã mọc xanh rì , ướt đẫm dưới mưa vì không có ai chăm sóc.Những nén nhang ít ỏi trơ trọi nằm lạnh lẽo gọn lỏn trong hộp.
Phải, ngoài anh và Su ra , liệu còn có bao nhiêu người đau đớn trước sự ra đi của hai con người đó ? Họ chỉ là những kẻ mồ côi, những kẻ chạy trốn tội lỗi trong quá khứ.Chết đi rồi thì nằm đây không ai biết đến.

Cuộc đời thật bất công quá . Chết đi rồi thì ai cũng như thế này thôi. vậy tại sao lúc sống phải oán hận nhau ? Thù ghét nhau ?

Trong lòng anh lại khóc .


Tại sao chúng ta lại chia lìa quá dễ dàng như thế này ?

Tại sao?

Không phải chúng ta đã từng sống rất hạnh phúc sao?

Mặc dù...mặc dù họ đã phạm sai lầm. Nhưng em không bao giờ muốn họ chết cả. Em chỉ muốn họ biết họ sai thôi mà.Làm sao đây Chunie......làm sao đây ?????Em còn chưa kịp nói với họ.....rằng......Rằng ...........em xin lỗi.....và em yêu họ ...............

/ 28



Tại sao????


Yoochun đau đớn xiết chặt Junsu bằng vòng tay mạnh mẽ.

Su ah....

...mất hết thật rồi.....

Những người bạn của chúng ta.........

Anh nhớ......nụ cười của Yunho ...

..........cái nháy mắt tinh nghịch của

Jaejoong

...

.....gương mặt dịu dàng của Jae

Seul

Gi ...



.......ah...


Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại. Chỉ còn là kỉ niệm.........bức tranh tàn của ngày hạnh phúc.Chìm trong kí ức mơ hồ ....chìm trong nước mắt............Trong mưa..........

Junsu bỗng quỳ sụp xuống . Yoochun vội bước tới đỡ lấy cậu, nhưng anh chợt dừng lại khi thấy cậu đứng dậy chao đảo bên ngôi mộ củaJaejoong và Yunho......tức tưởi......


Các anh à....các anh đang làm gì vậy ? Mọi người bên nhau có hạnh phúc không?

Tiếng vọng vào cơn mưa.....


.........có hạnh phúc không ?............


Không

quay

lại, giọng Junsu vang lên, khản đặc.

_Junie à, anh còn nhớ không ? Ngày chúng ta gặp nhau , trong vũ trường đầy những ánh đèn màu, anh và Yunho đã cãi nhau vì

chai

rượu trong khi em và hai người kia chỉ cười. Chúng ta chỉ là những người xa lạ nhưng bỗng chốc đã bước vào cuộc đời của nhau. Rồi trở thành bạn thân...những ngày ấy vui thật, luôn tràn ngập tiếng cười

Nhưng... bây giờ còn gì để nhớ ?

Tất cả chỉ còn là kí ức hay sao?

Tại sao chúng ta phải

chia

lìa như thế này ?

Chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao .

Tại sao ? Tại sao không thể quay lại ?

Không bao giờ thật sao ?

KHÔNG BAO GIỜ NỮA THẬT SAO ????

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!


....Không....

.................đừng mà....

Đừng rời bỏ tôi.........

Thời gian tàn nhẫn lắm. Trôi đi...lạnh lùng ...... chẳng chờ đợi ai ...

Để những phút giây bên nhau thành kỉ niệm.....

Rồi chính nó, thời gian.......

....làm kỉ niệm nhạt phai...

Đừng rời bỏ tôi....làm ơn mà..........

Nỗi đau đớn xuất phát từ kí ức .

Kí ức từ những nụ cười , những hạnh phúc, những nước mắt,....cả những đau thương .....

.......bên nhau.............

Người ta đau...ôi kí ức ...cả vì những kỉ niệm vui lẫn với buồn.

Người ta đau vì những thứ đó chỉ còn là quá khứ.

Người ta đau ...vì nó không quay lại....

......đau quá ...

Tại sao chỉ có thể nhìn nó, mà xót xa, mà tiếc nuối , mà đau...

Tại sao không quay về ?

Tại sao không quay về ???

Có thể ...... tạo ra những kỉ niệm mới vui hơn mà.

Đừng đi như thế !

Đừng đi !!!!!

Những ngày hạnh phúc đâu rồi ???

Trả lại cho tôi !!!!!



Trả lại cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



_Su!!!



Yoochun gào lên và vội vã chạy tới giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang đấm bất lực vào hai ngôi mộ lạnh lẽo . Chúng đã bắt đầu rớm máu . Anh xót xa giữ chặt lấy hai bàn tay ấy vào cánh tay mạnh mẽ của mình . Junsu ngả vào ngực anh tức tưởi .

Yoochun cố chớp mắt để gạt những dòng nước mưa cứ trào trong mắt . Nỗi đau không phải dễ dàng mà quên được. Nó cào xước tâm hồn .

Sự mất mát là không bao giờ lặp lại.

Nỗi đau là sự tiếc nuối ....là sự yêu thương .

Chính vì yêu thương ...nên mới đau đớn.


Và...lệ rơi.......vô tận.............

...........trong.................vô vọng.................


Yoochun cúi xuống bên Junsu đang lả đi trong lòng mình , thầm thì ......

_Junsu , đứng dậy đi em...

_Không ! Junsu lắc đầu mê muội.

_Su...nhìn anh này.....

_Không !!!

_Su...nghe anh , ta về thôi em.

_Không!!!!! Em không muốn nghe

_SU!!! Yoochun giật mạnh bờ vai gầy guộc của cậu . Giọng anh khản đặc .

_Đứng dậy đi ! Đừng yếu đuối như thế.

Junsu mở to đôi mắt, nhìn đăm đăm vào con mắt mạnh mẽ của Yoochun . Cậu thấy trong lòng mình có cái gì đó chợt rối

tung

. Bất chợt cậu òa khóc , như đứa trẻ, cậu nhào vào lòng Yoochun mà nức nở

_Hyung.....hyung......................hức.....Yoochun..............

Ôm Junsu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mát rượi nước mưa , anh nhẹ nhàng truyền hơi ấm và cả sự vững chãi sang cậu . Bờ vai nhỏ nhắn của cậu đang chậm dần đi những nhịp thổn thức.

Junsu mở dần con mắt nặng những giọt mưa . Cậu đẩy người ra xa bờ ngực của Yoochun một chút để lắng nghe tiếng mưa kêu xa vắng tràn một nhịp buồn tẻ trên nghĩa địa. Bất chợt, cậu thấy cái lạnh xâm chiếm cơ thể mình. Run rẩy.....Ngay lúc đó , bờ môi Yoochun ập đến.


Đó là... đó là bờ môi nóng ấm của anh. Bờ môi cậu chợt quên bấy lâu nay.

Đó là... đó là vòng tay ấm nồng của anh. Vòng tay cậu chợt quên bấy lâu nay.

Junsu nhắm mắt và hé đôi môi cho đầu lưỡi thô ráp và ấm mềm của anh dịu dàng tràn vào . Ngập những vị quen thuộc.

Khép nhẹ bờ mi, cậu đáp trả say mê. Quàng tay qua bờ vai vững chãi của anh và ngả người lên nền cỏ đẫm mưa. Quên đi cơn mưa, quên đi cái lạnh, quên đi cả những ngọn cỏ nhột nhạt dưới làn da trần. Họ bên nhau.

/ 28


Môi họ quện lại với nhau trong một vũ điệu quay cuồng. Những vòng tay cuốn lấy nhau nồng ấm... Họ bên nhau.

Xiết chặt vòng tay quanh Junsu , Yoochun ngây ngất tận hưởng bờ môi hồng mềm ấm . Bờ môi mặn quá , là nước mắt sao em? Đừng ....đừng khóc ! Su của anh.


Junsu khẽ rên lên thổn thức sau nụ hôn dài. Bờ môi nóng hổi của anh đang trượt nhẹ trên cổ cậu , dịu dàng, háo hức và say mê . Anh nhẹ nhàng hôn lên làn da vẫn mịn màng trên cổ cậu, đặt môi lên cần cổ thanh mảnh, anh ngửi mùi da thịt cậu , nồng nàn , quen thuộc ,xen lẫn mùi đất và mũi cỏ ....cỏ non......

Junsu , cậu bé của anh. Cũng như cây cỏ . Mùi hương thanh ngọt của ngọn cỏ sau mưa .Su, bờ môi hồng mặn quá , em vẫn khóc ư ? Trong vòng tay tôi ? Như lần đầu tiên trong mem rượu ????


Anh bỗng cảm thấy giận dữ . Đẩy mạnh Junsu xuống nền cỏ ướt , anh thô bạo giật tung những chiếc cúc của cái áo ngoài vướng víu ...Chợt, anh dừng lại ngập ngừng vì nước mưa đã làm làn da trần sát lên mời gọi sau lớp sơ mi mỏng . Junsu dưới anh khẽ cựa quậy khi anh cúi xuống hôn lên đầu ngực non phập phồng sau làn áo trắng tinh . Tiếng rên của cậu trộn lẫn tiếng mưa thổn thức . Anh nhận ra mình đã không thể dừng lại.

Junsu thở mạnh khi Yoochun cắn nhè nhẹ lên đầu vú mình . Khắp người cậu bây giờ nóng bừng và căng cứng . cậu như cảm thấy những dòng máu bức bách chạy rần rật khắp cơ thể . ....Và đó là anh. Cậu cần anh . Một lần nữa, dùng hết sức mạnh , cậu cựa người dưới anh .

Đầu óc nóng bừng và quay cuồng , Yoochun ngẩng lên khi cảm nhận sự chuyển động của Junsu dưới mình . Anh rướn người lên trên và đến với bờ môi hé ra chờ đợi của cậu . Một lần nữa, họ chìm trong nụ hôn bất tận .


Làn môi trượt lên nhau dưới mưa .....

....Nụ hôn đẫm nước mưa ....


Lần thứ hai Yoochun vội vã rời bỏ nụ hôn mê đắm của hai người . Hôn lên cằm , lên cổ cậu rồi lần xuống dưới thô bạo xé toang tà áo mỏng . Cả một khoảng ngực trần lộ ra trắng muốt . Yoochun sững người , dưới anh là một thiên thần .

Thảm cỏ mướt xanh, Cậu nằm đó, khuôn mặt khẽ nghiêng . Hàng mi dài khép nhẹ nhàng , đôi môi hồng khẽ hé ra cho làn không khí thổn thức dồn vào . Cần cổ thanh mảnh nhè nhẹ đưa theo nhịp thở dồn dập . Khuôn ngực trần trắng mịn . Bờ vai gầy với làn da non sau làn áo trắng . Hai cánh tay dang rộng nổi bật trên cả đám cỏ xanh non mơn mởn dưới những cơn mưa. Những giọt nước trong suốt từ trời cao xối xả rơi xuống thân hình nóng hổi tuyệt mĩ.

Su....

Su của anh....thiên thần của anh ....

Anh thấy nước mắt đang rơi trên môi mình nóng hổi .

Em đẹp quá....Su....

Nhẹ nhàng , anh cúi xuống bên làn da căng mịn , hôn cậu dịu dàng hết mức có thể . Nụ hôn ngọt ngào nhưng đầu lưỡi hai người đều mặn , vì nước mắt ? Hay nước mưa ?

.....Chắc là mưa thôi.

Vì giờ đây hai người họ đang hạnh phúc. Họ bên nhau.

Chìm trong nụ hôn mơ màng, Junsu nghe thấy tiếng Yoochun thầm thì


_Su....dừng khóc. Anh yêu em......yêu nhiều lắm...



Anh !.


Vòng tay nóng hổi khẽ run ...nhưng bao giờ cũng đủ vững chãi để cậu dựa vào . Anh chưa bao giờ khóc hết mình , dù nỗi đau của anh cũng dâng đầy tim như cậu. Anh để nước mắt thay chỗ bằng sự trậm tĩnh vững vàng . Những ngày cậu khóc cạn nước mắt dựa vào bờ vai anh ngủ , biết đâu lúc ấy anh mới rơi lệ ? Chắc chắn, nếu không có Yoochun , cậu không thể sống được . Từ nay, cậu sẽ cố gắng ít khóc hơn , để có thể ôm anh .....nếu anh muốn khóc. Vì....cậu yêu anh, hơn cả chính bản thân mình.


...Mưa...đó là mưa.

Đắm đuối tận hưởng cơ thể Junsu , Yoochun bỗng cảm thấy những ngón tay thanh mảnh của cậu đang vuốt ve mái tóc ướt đẫm của mình . Anh ngừng lại, cấm lấy bàn tay đó và hôn lên từng ngón tay một . Junsu , em gầy quá . Cả những ngón tay cũng gầy guộc . Lỗi tại tôi.Tôi chưa chăm sóc em chu đáo. Nếu những ngày qua tôi chú tâm cho em nhiều hơn ....Mà không, có lẽ là nỗi mất mát quá lớn đã tràn ngập cả hai chúng ta , nỗi đau tang tóc bất chợt ập đến khiến không ai kịp giữ thăng bằng . Và nước mắt....như đảo điên.Nhưng tôi từng nghĩ . Nếu người ra đi là em ..... làm sao tôi sống nổi ?


Làm sao tôi sống nếu không có em?


Nỗi đau là tất yếu ....nếu chuyện ấy xảy ra thật .....tôi chết mất....Su........

Nhìn em và ôm em vì tôi sợ, tôi biết không bao giờ và không có gì là vĩnh viễn , mãi mãi chỉ là lời giả dối . Nhưng tôi sợ, sợ mất em. Em yếu đuối quá . Tôi nhận ra rằng , bây giờ , khi tôi đã mất tất cả ,tôi phải sống vì em . Tôi chỉ còn em . Nỗi đau này là quá lớn , những tôi phải sống cho những gì tôi còn ...cho em......Su của tôi........

/ 28


Yoochun nhẹ nhàng xuống dưới. Anh khe khẽ rên lên khi làn môi chạm vào Junsu mềm mại .Cậu thở ra những làn hơi ngắn và gấp gáp khi bờ môi nóng hổi của anh vội vã lướt xuống sâu hơn . Nước mưa lạnh, nhưng bàn tay và bờ môi anh nóng rực , vồ vập trên da thịt câu.

Là anh...đó là anh.

Đam mê này , không chỉ còn là thể xác .Mà là tình yêu , từ bao giờ ? Cậu không biết , nhưng có một điều ....cậu chẳng thể sống thiếu anh và tình yêu của anh.


Anh à, em xin lỗi vì chẳng làm được gì cho anh . Em chỉ làm anh vất vả thêm thôi . Em xin lỗi....

....nếu có thể, em chỉ bù đắp bằng cách yêu anh nhiều hơn. Cho em yêu anh nhiều hơn anh nhé....Để em yêu anh nhiều hơn anh nhé...

Cậu thả lỏng người để cảm nhận anh . Rên lên khe khẽ khi bờ môi anh sở hữu cậu, hay khi anh hiện diện bên trong cậu.


...Mưa vẫn rơi....

............Mưa vẫn rơi.......vẫn rơi.................

.................Nhưng cả hai người đều không lạnh ...vì họ bên nhau..............

............bên nhau.......


Bầu trời mang một màu u ám buồn bã của ngày mưa . trên ngững ngọn cỏ non và những phiến đá phủ đầy rêu xanh vẫn còn ướt lệ trời . Cơn mưa đã ngớt . Khắp không gian phủ một âm thanh tĩnh lặng của vạn vật sau cơn mưa dài.Ôm Junsu trong tay , Yoochun ngắm nhìn cậu bé đang say ngủ . Làn da trắng hơi xanh xao nổi bật lên dưới mái tóc đen huyền vẫn hơi ẩm nước. Đôi môi hồng nhợt nhạt , hàng mi dài khẽ rung .........nhợt nhạt.


Thở dài , anh xiết cậu chặt hơn . Cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ người cậu. Vén nhẹ mái tóc che đôi tai nhỏ , anh thầm thì

_ Su.. đừng khóc nữa, em nhé ! Anh đau lắm, em biết không ? Mất họ anh đau khổ vô cùng...nhưng nếu em cứ khóc như thế ...Anh...trái tim anh chết mất . Anh biết, nỗi đau không phải dễ dàng mà quên đi được . Nhưng chúng ta vẫn phải cố đứng lên và vượt qua nó. Đừng để bị chìm trong nó . Đừng như thế. Hãy đứng dậy từ nỗi đau và tiếp tục một cuộc sống tốt đẹp hơn.


Junsu mở khẽ con mắt, Không quay lại nhưng cậu biết, anh đang khóc . Vì vòng tay anh khẽ run. Cậu chớp mắt, một cái gì đó nóng hổi rơi ra và trượt trên gò má.

Những ngày hạnh phúc đã qua , Chẳng bao giờ quay trở lại , chẳng bao giờ.

Nhưng hạnh phúc liệu đã chấm dứt mãi mãi ?

Không.....không đâu.....Môi cậu mấp máy

_Anh à.....liệu có được không ? Thật sự có còn hạnh phúc được nữa không ?

Cúi xuống, giọng Yoochun vang lên, thật trầm , thật ấm

_Được chứ, Su ..... Con người có thể tìm thấy hạnh phúc từ những nỗi đau. Đứng dậy đi em !

Một chút nắng bừng nhẹ lên trên nghĩa trang . Tuy yếu ớt như nụ cười vừa nhẹ nở trên mặt Junsu .

Cậu đứng lên và dựa bước đi bên Yoochun trên con đường ngập nước mưa và trơn trượt .


Nhưng họ vẫn đi ...........


.......................bên nhau.........


....A Better Day....

Why did you leave me?

Our beautiful memories .....

.....will not return to us again....

Although Im told those memories Seul Gi't return....

Pleas ...

.....treasure it......

Hãy nâng niu nó......

.....nâng niu nó.....

Sẽ không còn đau. Nếu ta hướng tới tương lai tươi đẹp hơn . Không đau nữa.....không đau nhiều nữa ....

........A better day........


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro