[yunjae] Người Sói [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHER : me

PAIRING: JeaHo, ChunSu, KiMin

Summary: đọc rồi là biết hà

Warn: ko có

PG: 13+

Note: cũng chả bít vít gì

-----------GO----------

Tại garage của công ty SM Town, một trong những công ty nắm giữ nguồn kinh tế lớn nhất Thế giới, ngài chủ tịch Jung Yunho đang ở đó, nhưng không phải với ý định lấy xe hay đợi ai đó như chúng ta đã nghĩ, ngài đứng đó như một bức tường thành vững chắc với những vết máu bê bết khắp cả người. Và ….. dĩ nhiên đó không phải là máu của anh ta, mà là máu của mấy kẻ đang nằm la liệt dưới chân anh ta kia kìa

“1, 2, 3, 4 …. 100 tên, nhiều hơn mấy hôm trước, nhưng cũng tệ thiệt, đánh chẳng đã tay gì cả.”

Nụ cười nửa miệng đầy khinh rẽ vẫn gắn trên môi, anh tiến về xe mình và phóng như bay về phía ngôi nhà thân yêu, bỏ mặc sau lưng là cả một quang cảnh thê lương “máu chảy thành sông, xác chất đầy sàn”, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như gào khóc, than van cho số phận những con người tội nghiệp

“ Không đâu, chúng tôi tung hô cho nguời chiến thắng”, những cơn gió nhanh chóng phản bác lời tác giả. Và những cơn gió khác cũng nhanh chóng hùa theo:

“Đúng đó, đúng đó, người đẹp luôn là người chiến thắng. Anh ta cool thế, đương nhiên chúng tôi phải cổ vũ và ủng hộ anh ta chứ”

Tác giả nghe thế đành im re suy nghĩ, sau cùng đành nhường nhịn:

“Số đông luôn luôn đúng, đạp chết bọn chúng đê…ê…. Bay theo cool boy Yunho nào”

~*~

~ Tại ngôi nhà của HoChunBum ~

Yunho vừa buớc vào nhà thì gặp ngay một người mà theo anh thi không-thể-có-mặt-ở-nhà-vào-giờ-này : Park Yoochun

Đứng đực mặt ra một hồi rồi Yunho cũng lên tiếng :

“Park Yoochun. Sao cậu lại ở nhà ?”

Kẻ tên Park Yoochun từ từ rời mắt khỏi trò play station của mình, ngước nhìn Yunho rồi chậm rãi đáp một câu, không quên khuyến mãi thêm cái nhìn: xong-rồi-thì-đi-chổ-khác

“Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu”

Sau đó, tiếp tục quay vào trò chơi của mình

Thấy thế, Yunho đành bước về phía cậu nhóc nãy giờ đang chúi mũi vào cái màn hình vi tính hỏi”

“Kibum ah, bộ hôm nay có động đất hả ?Hay là có sóng thần?”

“Đâu có”, Kibum trả lời, mắt vẫn không rời màn hình vi tính

Ngồi xuống salon đối diện, Yunho tiếp tục suy đoán

“Thế… có phải các quán bar đều bị sập tiệm, hay hỏa hoạn cháy sạch rui hay không hả ?”

“Không.. sao hyung hỏi vậy ?”

“Nếu không sao tên kia ở nhà ?”,Yunho thắc mắc

“Ai?”, *ngơ ngác*

“Còn ai vào đây?”,*hất mặt về phía kia*

“Yoochun hyung hả?”

“Ừ”

“Em không biết”, Kibum nhún vai, “lúc em về thì Yoochun đã ở nhà rùi”

“HẢ?”, Yunho la lớn, xem ra đây đúng là chuyện lạ thế kỷ 21

Đáp lại đó là một tiếng “Á” thất thanh từ phía Yoochun

"Cậu làm cái gì vậy hả?”,Yoochun la làng sau khi đã dẹo cái trò playstation qua một bên và nhập bọn với hai kẻ kia, “Cậu có biết cậu làm tôi game over không hả?”

“Ah, tại sao giờ này mà cậu ở nhà ?”, Yunho hỏi, mắt vẫn nhìn Yoochun xem có chỗ nào không khỏe.

Yoochun liếc nhìn về phía đồng hồ rồi lại nhìn Yunho, hỏi:

“Ở nhà vào lúc 10h bộ lạ lắm sao ?”

“Không”

“Vậy sao cậu la?”

“Vì người ở nhà là cậu.”

“Gì chứ? Tôi ở nhà mắc gì cậu la.”

“Tại vì thường ngày, giờ này hyung đều ở bar cả”, KB chen vào giải thích.

Gật gù như hiểu ra điều gi , hồi sau Yoochun lại hỏi tiếp:

“Từ lúc nào mà tôi - PARK YOOCHUN lại bị gắn liền với cái bar vậy?”

“Từ lúc quen cậu/hyung”, Yunho, Kibum đồng thanh

Yoochun nhìn sững cả hai một hồi như thể họ là vật thể lạ rồi lại nói:

“Tôi chán bar rồi, không đuợc sao ?”

Hình như bấy giờ vật thể lạ lại là P. YC và KB đã nói một câu đầy quan tâm:

“Bộ hyung bị bệnh ?Hay hôm nay đầu bị đụng vào đâu rồi ah ?

“Không”, YC đáp lai với anh mắt muốn-chết-thì-cứ-hỏi-nữa-đi

~Yoochun POV~

Hừm, chậc, thật ra có phải tại tôi không vào bar đâu, mà là không thể vào được đó chứ. Chả là hôm nay xe tôi hư và tôi đinh sẽ đi xe buýt đến bar gần nhất. Vừa buớc lên xe thì điện thoại tôi lại rung và một người lịch sự như tôi thì không thể không trả lời được, thế nên:

“Lucy ah. Tối nay anh bận quá, không đi với em được”

“Mimi ah. Hôm nay công việc nhiều quá, hôm khác anh dẫn em đi chơi nghe.”

“Ah, Yuri hả? Anh đang ……”

Đang hăng say thì “BỐP”, trước mặt tôi là muôn vàn vì tinh tú. Đến khi tỉnh lại thì miệng cũng chả thể khép lại được luôn, chẳng là trước mặt tôi giờ đây là một cậu nhóc cực kỳ dễ thương, gương mặt baby này, đôi mắt không phải là đẹp nhưng thu hút đến lạ lùng, uhm , nói thế nào nhỉ … very cute

Đang ngắm thì lại “BỐP” một cái nữa, cái điện thoại văng khỏi tay tôi và tan thành một đóng sắt vụn. Thật không thể nhịn được, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã nhảy vào họng tôi mà la. Giọng còn tốt hơn cả tôi nữa chứ.

“Tôi không biết anh là ai nhưng tôi khuyên anh nên bỏ cái tật lăng nhăng của mình đi, có nghe không hả ?”

“Tôi lăng nhăng thì liên quan gì đến cậu?”

“Không liên quan đến tôi nếu anh không lải nhải suốt nữa tiếng đồng hồ như thế”

Tôi nhìn quanh và phát hiện ra hình như cả xe buýt đang nhìn tôi đầy ‘ngưỡng mộ’

(Tác giả: Vâng, là ngưỡng cổ trông chờ đi tảo mộ anh đấy ạ)

Mặc kệ, người đẹp đi đâu mà chả bị chú ý, nhưng bị tán mà không trả thù thì đâu phải là P.YC . Nhưng , một lần nữa, trước khi tôi kịp làm gì thì cậu ta đã biến đâu mất rồi

Nghĩ lại, trong mình đã có cả tá cục tức, cả trăm núi quê như vầy thì tâm trí đâu mà đi bar chứ. Về nhà cho rảnh nợ. Ai dè lại gặp hai tên này, chuyện này mà kể ra chắc chỉ có nước làm trò cười cho chúng, thôi thì đành chọn một trong hai phương án: 1.Im lặng là vàng, 2.Lảng sang chuyện khác. Bấm 2 Enter vậy.

“Hôm nay mấy tên?”, tôi hỏi cái tên mình mẩy đầy máu ấy

“100, khá hơn hôm trước, nhưng cũng là hạng tép riu, chẳng đã tay chút nào”, hắn nói như thể đấy là một nỗi khổ tâm của hắn vậy, nhưng đối với tôi

đấy cũng là chuyện bình thường nên:

“Thế ah?”, tôi hờ hững trả lời , chết, hết chuyện để nói rồi ‘tẩu vi thượng sách’ vậy, nếu không thể nào cái đề tài Yoochun không đến bar lại bị đem ra

~End YC POV~

Có lẽ ông trời đã không thương những người hiền lành như P.YC nên ngay lúc này chuông cửa lại vang lên in ỏi và vì đang sẳn đà nên người mở cửa không ai khác là anh ta

15’ sau, tại phòng khách bao trùm một bầu không khí đầy khủng bố. Cả ba người HoChunBum không ai dám hó hé nửa lời. Đối diện với họ là một người phụ nữ đẹp sắc sảo. Bà nhìn, à không chính xác hơn là lườm Yunho và Yoochun rồi thét lên:

“Đây là lần thứ mấy hai đứa không đi xem mắt một cách tử tế rồi hả ?”

“1, 2, 3, 4 …”, Yunho bắt đầu đếm một cách cật lực *thật thà quá*

KB ngồi im re chờ sét đánh, lòng thầm nhủ ‘hú hồn không phải mình’

YC thì dẫu sao vẫn là YC, lập tức lý lẽ ngay:

“Đâu phải tại con, tại cô ấy tự động bỏ về đấy ạ”

“Chúng sẽ không vừa khóc vừa chạy nếu con không mời những đứa khác tới

quấy phá”

“Con có mời ai đâu, người quen tình cờ gặp ấy mà”, lý sự tiếp

“35”, Yunho cắt ngang bầu không khí căng thẳng, xem ra cuối cùng thì anh cũng đã đếm xong.

“Chẳng lẽ lần nào cũng là tình cờ . Yunho, con nhớ đúng đó, cho mẹ biết con nghĩ gì về con số đó hả ?”

“Một con dê to tổ tuớng”, KB xen vào và nhận ngay cái ánh mắt khong lấy gì làm hay ho => tịt ngòi ngay tức khắc

“Không suy nghĩ gì cả”

“Không nghĩ gì cả ?Lý do?”

“Công việc chất chồng vả lại con chưa muốn có vợ”

“Ngụy biện, lý do khác”

“Mum ah, chúng ta là người sói, mấy cô gái đó biết thì không chạy mới lạ, sống chung thì làm sao giấu được chứ?”

5’ suy nghĩ, sau cung bà Jung cũng nhượng bộ

“KB nói có lý nhưng hai đứa cũng đâu thể như vầy mãi”

“Con chỉ lấy người con yêu”, Yunho khẳng định

“Me, too”, YC hùa theo

Và hiệu quả ngay tức khắc là 6 mắt nhìn nhau tóe lửa. May thay đúng lúc đó

“Em yêu, có chuyện gì thế ?”, ông Jun bứơc vào

“Không, anh yêu”, bà nói bằng chất giọng ngọt ngào đến mức người ta khó tin là một người có thể chuyển 180o như thế, “chỉ là bọn nhóc có một số vấn đề”

Bà mỉm cười với chồng rồi quay sang mấy đứa con

“Mẹ không xen vào huyện này nữa. Nhung trước khi ba mẹ đi du lịch về mà mấy đứa vẫn chưa có người yêu thì ….” *cười*

Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi thẳng, để lại ba pho tượng đang trơ mặt ra ngó. 30p sau, YH là người đầu tiên tỉnh lại

“Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lại cái trò coi mắt chán ngắt”

“Uh”, YC nói, “Mà người yêu của cậu phải nhu thế nào vậy?”

“Một con người hoàn hảo”, YH đáp ngay mà không cần suy nghĩ

YC trố mắt ra nhìn một hồi rồi đánh giá

“Ngó tới ngó lui, nhìn xuôi nhìn ngược thì khắp thế gian này không ai thông minh hơn chúng ta, không ai tài giỏi hơn chúng ta, không ai đẹp trai hơn chúng ta. Tóm lại chúng ta hoàn hảo nhất rồi.”, *lùi ra xainclude “Nhưng mà YH ah, tôi nói trước, tôi không có thích cậu, vì thế đừng có mà thích tôi”

KB nghe thế cũng lập tức dạt ra xa cả thước

“Em cũng hổng muốn làm người yêu của hyung đâu”

YH trợn mắt, há hốc mồm nhìn cả hai, tức quá nhưng chả lẽ lại xông vào đập anh em của mình, rốt cuuộc đành lên tiếng:

“Tôi đi ngủ trước đây, đừng có mà làm phiền”

YC thấy thế cũng bò lăn ra mà cười

KB đứng trơ ra đó với một đống dấu chấm hỏi

Khi tất cả mọi người đều vào phòng thì KB lại tiếp tục mò tới cái laptop.

Nguyên nhân chủ yêu là vì có kẻ vừa chỉ ra những sai sót trong chương trình của anh. Đó là một kẻ mới quen trên mạng với cai nick: Food&Food. Hừm, dẫu sao thì cũng không có chuyện KB đàu hàng trước một kẻ xa lạ như thế nên chuyện hiển nhiên là một trân chiến vi tính sẽ nổ ra .

------------TO BE CONT---------

move bài đây

lost_devil

25-05-2007, 10:21 AM

~*~

Ánh mặt trời nhẹ nhàng trải khắp thành phố Seoul. Từng cơn gió tranh giành xô đẩy nhau len lỏi vào từng ngóc ngách của căn biệt thự nơi ba người sói đang chìm trong giấc mộng

YH: “Ừm, …. Thêm mấy tên nữa sẽ đã tay hơn. Xử đẹp bọn bây luôn”

YC: “Ah… không trả được thù cái tát ta sẽ không là người” (T/g: Hiện tại oppa đã chẳng phải là người rồi, sói mà)

KB: “Ư… Nhất định phải thắng Food&Food”

Những cơn gió không mải mai quan tâm xem ba oppa đang nói gì. Chúng mê mẩn chiêm ngưỡng rồi mơn man từng sợi tóc, sờ mó vào làn da đến mức khiến 3 người kia cảm thấy ớn lạnh (T/g: gió dê quá)

“REENG”

3 giây sau

“RẦM”

À, chuyện là vầy. Đã có thêm ba cái đồng hồ báo thức tiếp hàng ngàn cái trước đó …… vào thùng rác

20 phút sau, HoChunBum tề chỉnh trong bộ đồ vest, ngồi nhâm nhi café buổi sáng. YC lên tiếng:

“YH ah, hôm nay hãy dứt điểm cái bọn kia đi. Ngày nào garage cũng sặc mui máu như vầy thì làm sao tôi rủ ai vào được chứ?”

“Huh?” YH nhướng mắt “Lâu lâu mới có trò chơi thú vị như vầy mà đòi kết thúc thì hơi tiếc đó”

“Huyng ah, em cũng thấy anh nên chấm dứt cái trò đó đi, chứ ra về mà bị cả đám như vậy nhìn thì cũng ….. cảm thấy hơi ngại” KB xen vào

“Chậc, đành vậy, hôm nay sẽ chơi một vố thật đã để kết thúc đám này vậy” YH nói bằng vẽ mặt ‘tiếc rẻ’

“Xui xẻo cho bon nào tới gặp YH hyung hôm nay” KB nhủ thầm

~*~

20h, địa điểm cũng tại garage Smtown

Một cảnh quen mà không quen lại diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả gió. Bọn “được” YH xử lí hôm nay đông hơn và cũng ………… thê thảm hơn.

Anh đứng đấy, những vẽ mặt lại chẳng có vẽ gì đắc ý, mà ngược lại mang đầy “nuối tiếc” những giây phút huy hoàng kia. Vẫn vẽ mặt đó, YH tiến về xe mình mà không hay rằng nguy hiểm đang ở phía sau

PẰNG

Tiếng súng vang lên từ phía sau, YH trong phút lơ là không kịp đề phòng nhưng với bản lĩnh một ngừoi sói thì né tránh là việc khá dễ dàng.Và dĩ nhiên anh sẽ ‘bình an vô sự’ nếu anh chịu quay lại và trông thấy một con cá lọt lưới nãy giờ.

PHẬP

Mũi dao cắm sâu vào lưng. Đau. Nhưng YH vẫn còn đủ sức để đảm bảo rằng cái kẻ cả gan gây thương tích cho anh ấy sẽ phải lãnh hậu quả nặng hơn anh ít nhất 10 lần

“Không thể. …….. ở đây”, YH nghĩ thầm và phóng như bay ra khỏi garage với một tốc độ nhanh nhất mà một người sói có thể. Đến một con hẻm vắng gần đó, anh bắt đầu thả lỏng để cho cơ thể mình trở về hình dạng một con sói với bộ lông trắng xám. Con dao vẫn còn trên lưng, YH cảm thấy đầu óc như hoa lên và ….. anh chẳng biết gì nữa.

JeaJoong POV

Mệt quá đi, sao cứ hễ đến phiên tôi trực thì cả bệnh viện thi nhau bấm chuông gọi bác sĩ vậy không biết. Chạy ngược chạy xuôi khắp bệnh viện đến bây giờ lại phải lết bộ về nhà, thiệt không hay chút nào. Hôm nay đành đi đường tắt nữa thôi, hơi tối nhưng so với việc phải đi xa thì vần tốt hơn

“Âuu ….Âuu..”

Tiếng gì thếnhỉ ? Bộ có án mạng hả? Không thể nào, nếu chết rồi thì đâu có nói được. Mà … cái tiếng này nghe giống tiếng con gì đó hơn là người.

Hả, trời, ‘vụ án giết ……………….chó trong hẻm vắng’, hung khí là một con dao vẫn còn trên lưng nạn nhân, còn hung thủ chắc thấy mình đến nên bỏ của chạy lấy người? Nhưng mà làm sao hắn chạy được trong khi quần áo và cả đồ lót đều phủ lên mình nạn nhân thế nhỉ? Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ cái quan trọng là phải xử lý chuyện này ra sao kìa:

“Bỏ đi, mệt quá rồi, cứu gì nữa mà cứu chứ” ác quỷ lên tiếng

“Nhưng mình là một bác sĩ, lương tâm nghề nghiệp không cho phép thấy chết mà không cứu” thiên thần phản pháo

“bác sĩ chủ cho người chứ đâu phải cho chó. Đi đi thôi”

“Người là động vật bậc cao mình còn chữa được nói chi động vật bậc thấp như chó, sao làm khó được mình”

ð thần Win

May mà tôi có mang theo đầy đủ dụng cụ cho việc sơ cứu nên chắc cũng không khó gì. Mà sơ cứu xong rồi thì làm sao nữa nhỉ ?Chậc, làm ơn thì làm đến cùng, mang nó về nhà luôn vậy.

End JJ POV

YH vừa tỉnh dậy thì:

“cái tên đánh lén khó ưa ! Mày sẽ ………nhưng đây là đâu ?”

Trong khi YH đang đào bới mớ kí ức lộn xộn của mình thì cánh cửa phòg đột nhiên bật mở. Một cậu nhóc mà theo anh là ‘cao lêu ngêu’ đứng đó nhìn YH hết 5s rồi la lên:

“Hyung, nó dậy rồi nè “

YH nhỏm dậy sẳn sàng vồ bất cứ ai nếu chúng biết anh là một người sói. Một người khác thò đầu vào:

“Chậc, cái mặt này chỉ cần búng cái chóc sẽ cho ra cả lít sửa chứ chẳng ít đâu” YH nhận xét

“Wow. Lúc hyung kể là nguyên con dao cắm vào lưng thì cứ tưởng mất cả tuần mới đi nổi chứ không ngờ mới 1 tối đã đứng dậy được rồi. Xem ra hyung làm bác sĩ bất đắc dĩ cũng khá đó”

“Junsu ,Changmin, sao hai đứa ở đây cả vậy? Xuống ăn cơm đi.” Tiếng một ai đó rất ấm áp vang lên

“Hyung, nó tỉnh rồi nè” tên mặt sữa nói trong khi cái tên cao lêu nghêu( theo cách goi của YH) thì chạy một mạch xuống lầu mà chả hiểu lý do gì

“Đi từ từ thôi Changmin” tên mặt sửa nói với theo và cũng nhanh chóng rút quân ra khỏi phòng

“Ah, chó con, mày dậy rồi hả ?” nguời lạ đứng trước cửa phòng và cười với YH

Trong phút chốc , YH nhà ta lập tức hóa đá khi gặp con người đó. Một mái tóc bạch kim dài được cột phía sau, đôi mắt đẹp dịu dàng hơn cả mặt nước hồ thu và long lanh hơn hàn vạn vì sao

“Thiên sứ?” YH nghĩ

Không sai, người đó quả thật rất dễ khiến người ta nghĩ thế vì cái nét đẹp dịu dàng trong sáng của mình.

YH biết đó là nam bằng cái mũi cực thính và đôi mắt tinh anh của loài sói, nhưng anh cững dám khẳng định nếu lôi một nguời bình thường khi gặp cậu ấy lần đầu sẽ không thể nhận ra được dù cậu cũng có những nét manly riêng của mình.

Chậc, nhưng mọi suy nghĩ của YH không tồn tại được lâu và thậm chí anh còn muốn rút lại những suy nghĩ đó nữa khi:

“Chó con ah, mày hồi phục nhanh hơn tao tưởng đó, thì ra loài chó bị đâm sẽ hồi phục nhanh hơn loài người à?”

Câu nói như một nhát búa gõ mạnh vào đầu anh

“Chó con, sao cậu có thể gọi một-con-sói-đã-trưởng-thành-oai-phong-lẫm-liệt như thôi bằng hai từ đó hả?” YH quát( đương nhiên bằng ngôn ngữ loài sói)

“Mày rất dễ thương đó, chó con, ngoan nào” vừa nói vừa xoa đầu rồi cười

Nụ cười ấy khiến YH biết thế nào là mê hoặc, cái tay xoa xoa trên đầu anh rất ấm, cảm giác tuyệt vời vô cùng. Anh nhanh chóng biết thế nào là cảm giác cam tâm làm kẻ chiến bại

“Chó con cũng được. Muốn gọi gì tùy cậu nhưng mà cứ ôm nữa đi”

Junsu đúng lúc này thì lại ló đầu vào

“JJ hyung ah, hyung định nuôi nó hả?”

“Uh” cậu đáp

“JJ, cái tên dễ thương thiệt, tên y như người vậy” YH thầm nghĩ và dụi đầu vào người JJ

“Mà …….con này là chó con thì con nào là chó già nhỉ?” JS bắt đầu thắc mắc

“Chó con, gọi nghe dễ thương hơn” JJ quay lại JS và nói

Trong mắt JS lập tức hiện ra ngay dòng chử “Bó tay”, còn YH thì gật dầu cái rụp tiếp tục dụi dầu vào lòng JJ

~*~

Nhân lúc JJ rời khỏi nhà dể đi chợ, JS và CM đến công ty thì YH lập tức trở lại hình dạng một con người. Nhìn vào gương YH nghĩ:

“Chậc, nếu không có Jea thì mình đâu có cái sẹo này. Chắc đây là định mệnh rồi. Dấu ấn của tình yêu cậu ấy để lại trên người mình”

Gật gù với cái ý nghĩ này. YH lập tức bấm số gọi cho YC. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói ngọt đến mức YH nhà ta phải nổi da gà

“YC nghe nè”

“YH đây”

“Ah…” , giọng nói trở lại bình thường ngay tức khắc “Có chuỵện gì ah? Tối qua KB nói cậu không về nhà, đúng không?”

“ Tạm thời tôi sẽ không đến công ty. Cậu và KB giải quyết mọi việc dùm tôi nghe. Tôi sẽ giữ liên lạc, câu đừng có gọi cho tôi. Còn bọn kia tôi đã giải quyết cả rồi, chúng đến ữa thì ……cậu xử luôn đi” YH nói một lèo mà không để YC kịp đưa ra thắc mắc rồi cúp máy ngay

Sau khi YH gắc máy thì YC nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như thể nó là một con quái vật, rồi khẽ buông một tiếng thở dài với cái ý nghĩ “công việc tăng = bar giảm’. Chết tiệt thật, YH, cậu giỏi lắm, sau này sẽ biết tay tôi”

“YC sẽ tức lắm đây. Nhưng cũng vì bạn bè, vì hạnh phúc của tôi, cậu cũng cố gắng nhé” YH nghĩ thầm

Mặc dù ý nghĩ trong đầu anh phảng phất mùi hối lỗi nhưng hành động thì không có vẽ gì là sám hối cả. Anh thong thả ( trong lớp sói ạ) trở lại căn phòng mà theo anh nghĩ là của JJ, cẩn thận săm soi, hít thở và ghi nhớ mùi Jea, rồi phóng lên chiéc giường có cả đống Hamtaro , Boo, Kitty …..cở bự

~*~

lost_devil

25-05-2007, 10:27 AM

----------típ-------------

Suốt những ngày sau đó, ngoại trừ lúc Jea đi làm, còn không thì YH lúc nào cũng dính chặt lấy cậu, thậm chí YH còn đến tận bệnh viện để đón Jea về nhà. Vả lại chả biết vô tình hay cố ý mà lúc nào đùa giởn YH cũng tìm cách đè Jea xuống để liếm lên mặt cậu, còn khi ngủ thì cứ trườn vào lòng Jea. Để rồi đến lúc dậy thì Jea đã thấy mình ôm “chó con” mà ngủ rồi.

“Đến tận bây giờ mình mới biết làm sói cũng có cái lợi của nó. Cứ như vầy thì làm sói cả đời cũng được”

Tuy nhiên, YH không phải chỉ nhìn một mình Jea, ít ra thì anh cũng còn nhận biết được những người khác, dĩ nhiên là theo cách của riêng anh.

‘1/ Tên mặt sửa : tên Junsu, em trai của Jea, thích chơi playstation và thường xuyên kéo Jea của anh đi chơi ( làm Jea nghĩ không chơi với anh ), hắn rất ham ngủ, lại còn ngủ rất xấu nữa chứ, không thèm đắp chăn gì hết làm Jea cứ tối lại là phải đi đắp chăn cho hắn. (Tg: hình như có mùi ganh tị)

2/ Tên cao lêu nghêu kia cũng là em của Jea nốt, tên Shim Changmin, tên này thì ăn rất nhiều, sơ sơ chỉ gấp khoảng 100 lần 10 người bình thừong thôi, thành ra Jea phải bỏ thời gian chơi với anh để làm cơm cho nó, còn phải sới cơn cho nó ăn nữa làm Jea ăn không được nhiều, mà cũng lạ, sao tên đó ăn như vầy mà không thấy mập ra tí nào nhỉ ?

3/ Nhà Jea giàu mà sao cứ đi làm bằng xe buýt không hà. Jea đi làm mệt mà còn phải đi bộ tới trạm xe, mai mốt phải mua xe cho Jea thôi. Mà trong nhà cũng không có người giúp việc nữa. Một mình Jea nấu ăn, một mình Jea dọn phòng, hừm, đúng là một nguời vợ đảm đang, thật có mắt chọn ghê, YH thường nhủ mình như thế. Đồ ăn Jea nấu ngon lắm, ăn một lần rồi hông muốn ăn đồ người khác làm nữa đâu *nhõ dãi*

4/ Jea làm ở bệnh viện Seoul, còn hai tên kia hình như làm cái gì đó cũng lớn lắm.’

Thế đấy, bản tóm tắt của Ho về nhà Jea là như vậy đó.

Còn hiện tại thì Jea đang sửa lại cái đèn trong phòng mình, YH thì nằm đó mà nhìn

“Cái dáng sửa đèn nhìn đáng yêu ghê, ngắm hoài mà không chán”

Đang say mê thì nghe tiếng Jea thét lên

“Á……A…….Á..”

Jea bị té khỏi ghế và trước khi lý trí kịp trở về thì YH đã hành động như thể đó là bản năng của mình : biến lại thành người và lao ra đỡ Jea

“Jea ah, có sao không ?”, YH hỏi trong khi tay đang ôm chặt Jea vào lòng. ^.^

1s, 2s, 3s….

Jea từ từ mở mắt ra ….. ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong tay một thằng con trai đầu tóc lỉa chỉa, nhưng đến giây thứ tư thì guơng mặt Jea từ ngạc nhiên lập tức chuyển sang kinh hoàng. Tên-đó-đang-trong-trạng-thái-Adam

“Á….Á…..Á….tránh ra”

Jea lập tức xô ngay tên đó khỏi mình và điều này hiển nhiên làm YH bị shock toàn tập, trong đầu anh chỉ tồn tại một ý nghĩ

“Cậu ấy sợ mình? Mình là người sói nên cậu ấy sợ mình?”

Nhân lúc YH ngẩn người ra mà nhìn thì JJ đã bỏ chạy xa cả thước, mặt đỏ rần rần. Đưong nhiên YH tỉnh lại ngay và …..rượt theo Jea để giải thích nhung chả hiểu sao càng ruợt thì Jea càng chạy, mặc dù Ho đã cố la lớn để ‘thanh minh’

“Jea ah, đừng có chạy nữa mà, Ho không có làm hại Jea đâu”

“Jea ah, Ho là người tốt mà, đứng lại đi, Jea”

Ah, nếu ai có lòng đọc đến đây mà chợt thấy khó hiểu vì sao Jea chạy thì bạn cứ việc tưởng tượng mình là một con người bình thường, môt thiên thần không cánh đọt nhiên bị một kẻ không có mảnh vải che thân ruợt thì ………^.^ Tuy nhiên, với một số khác, ví dụ như tác giả này thì tâm hồn vốn đã chẳng còn bình thường nữa nên nếu thấy cảnh đso thì đương nhiên là …..xáp vô coi rồi. Vậy mới biết mà viết tiếp nè.

Quay lại truyện nào.

Sau một hồi rượt đuổi khắp nhà thì cuối cùng Ho cũng tóm được Jea, ( người sói dẫu sao cũng mạnh hơn người bình thường mà). Mặc cho Jea giẫy giụa thế nào cũng nhất quyết không buông, miệng thì luôn giải thích.

“Jea ah, tin Ho đi, Ho là người tốt mà, Ho có hại Jea đâu”

Không chịu nỗi nữa, Jea hét lên ngay, mặt lúc này đã nóng như một qủa ớt đỏ.

“AH .. BUÔNG RA ĐI. LÀM ƠN. MUỐN NÓI GÌ THÌ CŨNG MẶC ĐỒ VÀO ĐÔ

YH nghe vậy thì nhìn lại mình ngay( Tg: sao nãy giờ không nhìn) nhưng sau đó thì cũng không buông ra:

“Nếu Ho vào phòng tắm thì Jea phải hứa là không chạy nhé”

“Được, tôi hứa”

“Đứng đây đợi tôi nhé”

“Uh mà, mặc đồ nhanh đi” *cố gắng đẩy ra*

“Hứa chắc nhé” *ôm chặt*

“MAU.MẶC.ĐÒ.VÀO” *gằn từng tiếng*

YH nghe vậy thì phóng ngay vào phòng tắm và chưa đầy 3phút sau đã đẩy cửa xông ra, trên người đang mặc bộ đò của Jea

Ngập ngừng một chút rồi sau cùng YH cũng dắt Jea ra ngoài phòng khách, cả hai ngồi đối diện nhau suốt một tiếng đồng hồ. Không thể nhịn nỗi khi thấy vẽ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Jea, YH lên tiếng:

“Jea ah”

“Huh?” * nhìn sang*

“Ho biết là hơi khó tin nhưng ……uhh….Ho là một người sói”

Ngước mắt nhìn YH, JJ nói:

“Đương nhiên tôi biết anh là người sói. Tui đâu phải kẻ ngốc đến nỗi thấy một con sói biến thành người mà không biết đó là người sói”

“Vậy…Jea có sợ Ho không? Có ghét Ho không?” vừa hỏi vừa hướng ánh mắt đầy hi vọng vào Jea

“Không, mắc gì phải sợ? Ho có nói là không hại Jea mà”

“Vậy….sao nãy giờ Jea không nói gì hết vậy?”

“Tại ….tôi biết anh là người sói mà không biết tại sao anh lại là người sói?”

5ph suy nghĩ, YH rốt cuộc cũng trả lời được câu hỏi “hơi bị ngu” của Jea bằng một câu trả lời cũng ngu không kém.

“Uhm, cha mẹ Ho là người sói nên Ho cũng là người sói”

“Ah, thì ra là vậy” Jea gật gù

(T/g : 2 tên ngốc gặp nhau có khác )

~*~

--------to be cont -------------

lost_devil

25-05-2007, 10:36 AM

------------típ----------

~*~

Chiều hôm đó, sau khi tan sở. CM và JS lập tức trở về nhà ngay (nhớ món ăn Jea nấu đó mà ).

Vừa bước vào nhà, trông thấy YH ngồi đọc báo trên ghế Salon, CM đã hỏi ngay bằng một chất giọng không được vui cho lắm:

“Ăn ké hả?”

YH chưa kịp trả lời thì JS đã hỏi, sau khi nhìn một lượt khắp nhà.

“Kì quá, sao không thấy ‘chó con’ của hyung?”

Jea nghe tiếng liền từ trong bếp chạy ra ngay, sẳn tiện trả lời luôn câu hỏi của JS

“Đó, nó đó” *chỉ tay về phía YH*

“Đâu?” JS và CM cùng nhìn quanh quất

“Ngồi trên ghế salon đó.”

“Có thấy gì đâu?” *lại đồng thanh*

Tức quá Jea bước đến vỗ vai YH nói:

“Đây, nó nè”

“Thịt cầy hả?” CM hỏi một cách ngây thơ

(Tg: ý Min là : bộ tên đó ăn thịt ‘chó con’ rồi hả? Mà sao hổng đợi cậu ?)

“Không phải” Jea lắc đầu

“Vậy…..” một núi thắc mắc hiện ra trong đầu SuMin

“Ah, chả là…..chó con là người sói”

“???”

“uhm…nó tên YH”

“??”

Thấy Jea càng nói càng rối YH đành lên tiếng

“Tôi là người sói. Tôi tên YH. LÀ SÓI KHÔNG PHẢI CHÓ CON (nói thầm: chó con chỉ để Jea gọi thôi, mà phải vừa gọi vừa ôm mới được)”

“Thì ra là vậy” SuMin rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.

“Em có thắc mắc?” JS đột nhiên hỏi.

“Gì?” Jea và Ho cùng nhìn

Nhưng Su chưa kịp hỏi thì Min đã lên tiếng:

“Em đói. Ăn trước đi rồi thắc mắc sau. Người sói thôi mà vó gì lạ đâu”

“uh, cũng được” JeaSu nói .

~YH POV~

Trời ạ, đúng là anh em mà. ‘Người sói thôi mà có gì lại đâu’ ư? Bộ cả người này không biết sợ là gì sao ?A…..mà vậy cũng tôt đó chứ. Ít ra là Jea không sợ mình => mình muốn làm gì mà chả được, đúng là chuyện tốt muh

~End YH POV~

Sau khi ăn tối xong, cả bọn tập trung tại phòng khách vừa coi TV vừa ăn trái cây. Một lát sau, Jea quay sang nói:

“Ho ah, trời tối rồi”

“Uh” *vẫn tiếp tục dụi đầu vào vai Jea*

“Nếu Ho không về thì cha mẹ sẽ lo đó”

“Họ đi du lịch rồi”

“Vậy….ah…nhà Ho sẽ lo ?”

“??? Là sao?”

“À… là….. cái nhà sẽ nhớ Ho đó. Ho về thăm nó đi”

“Ah…” YH nhìn Jea cười rồi nói “Vậy để Ho về thăm nó chút vậy”

~*~

5 ph sau, YH đã có mặt ở căn nhà của mình. Rút điện thoại ra, YH bấm ngay số của YC.

“Ho hả? Có chuyện gì không ?” Tiếng YC vang lên giữa hàng đống âm thanh hỗn độn khác, rõ ràng Chun đang ở bar.

“Có chuyện lớn lắm, về nhà ngay đi” Ho nói

“Huh? Chi vậy? Tôi đang bận mà” YC nói

“Chun ah, về ngay đi mom đang ở nhà đó”

“Đợi chút, về liền”

‘Xong một tên’ YH bèn gọi tiếp cho KB

“Hyung? Có gì không?”

“VỀ.NHÀ.LIỀN.COI” giở giọng anh cả ngay tức khắc và cúp máy ngay

“Huh? Quá đáng thiệt bộ đi cả tháng về rồi la em út là sao ?” KB lầm bầm

5ph sau cả YC và KB đều có mặt ngay ở nhà và…..đều có cái mắt chử A và mồm chử O hiện rõ. Cái mà trước đó là căn nhà bây giờ chỉ còn là một đống gạch vụn. KB liền hỏi ngay.

“Hyung? Tụi mình có đi lộn không? Đúng đường về nhà chứ?”

“Hyung cũng không rõ nữa.” YC trả lời

“Không lộn đâu” YH bước ra từ đống đổ nát, tươi cười đáp lại câu hỏi của KB

“Nhà đâu?” ChunBum cùng hỏi

“Phá rồi”

“Tại sao?” tiếng ‘sói tru’ của PYC vang lên giữa đêm

“Laptop của em” KB nói như mếu

“Yên tâm” YH nói “Hyung đã chuẩn bị rồi, em nhìn xem”

KB và YC nhìn theo hướng tay của YH và thấy ở góc đúng là 5 túi vali hành lý cở bự, tiếng YH nghe ấm mà sao cả YC lẫn KB đều nghe như có con quái vật nào đó đang nói vậy

“Quần áo, điện thoại,laptop … vật dụng cần thiết tôi đều lấy ra cả rồi. Đừng có lo”

“Không lo sao được? Tối nay mình ngủ ở đâu đây?” KB nói

“Chắc….ở bar” YC trả lời

“Em không phải hyung” KB nói

“Tui muốn ngủ ở nhà Jea” YH trả lời

“Huh?”

“Đi thôi.” YH cười nói “Hai người sẽ làm chứng cho việc sập nhà của tôi”

~*~

lost_devil

25-05-2007, 10:37 AM

-------------típ này--------------

“Thế đó” YH nói sau khi đã trở lại gồi trên ghế salon cạnh Jea. “Khi tôi vừa về nhà thì nhà đã sập rồi, bây giờ tôi không có chổ để đi”

Thấy Jae im lặng YH bồi tiếp:

“Jae không tin hả? Có hình nữa nè, cần tôi dẫn tới hiện trường không?”

YC và KB nhìn cảnh tượng đó thì biết ngay lý do tại sao mà nhà mình bị sập. YC lắc đầu ngao ngán còn KB thì lại nghĩ:

“Sao bây giờ YH hyung lại giống YC hyung thế nhỉ?”

Cảm giác làm một con kì đà thì đuơng nhiên là không ai thích, đặc biệt là PYC

“Bỏ một bửa tối đến bar để nghe tên này năn nỉ người yêu thì đúng là phí phạm thời gian”

Nghĩ thế nên YC đứng lên và đi ra chỗ khác ngay lập tức. Đang tiến lên tới cầu thang tầng 3 thì …………..

“Á…..”

Tiếng ai đó la lên và truớc khi YC kịp phản ứng thì có một ai đó đã ngã nhào vào lòng anh. Môi đối môi, mắt đối mắt. Trong đầu YC xuất hiện hình ảnh một con người xinh đẹp đáng yêu trên chiếc xe buýt hôm nào. Trước khi người đó đẩy anh ra thì YC đã ghì chặt người đó vào lòng, và từ một cái chạm môi vô ý đã chuyển thành một nụ hôn dài và sâu đến mức khi YC buông tay thì người đó dường như cũng đã không còn hơi để thở. Khẽ cười, YC thì thầm thật nhỏ vào tai người đó:

“Your first kiss?”

Gương mặt chuyển từ màu xanh (do thiếu Oxi) nhanh chóng chuyển sang màu đỏ và chuyện gì tới tất nhiên phải tới.

“Á……Á…..”

“Chuyện gì, chuyện gì vậy?”

JaeJong, Yunho, Kibum tất tả chạy tới và Chang min cũng nhanh chân chạy xuống, trên tay đang cầm một nãi chuối. Trước mặt họ là một Junsu mặt mày đỏ hoe đang ngồi bệt dưới sàn, chính xác hơn là ngồi ngay trong lòng PYC . Junsu lúc này mới bắt đầu nức nở:

“Jae hyung?”

“Chuyện gì vậy Su? Bình tĩnh xem nào”

“Hồi nãy em muốn xuống nhà uống nước”

“Rồi sao?” *Tò mò*

Chả biết giẫm phải cái gì……bị té…..sau đó…..Oa…….hu……..oa”

“Thôi nào, Su ngoan” Jae dỗ dành và ra hiệu cho mọi người lúc này đang ngẩn ra không hiểu gì cả đi ra ngoài, ah, dĩ nhiên là trừ một nguời hiểu rất rõ đó chứ.

Sau khi đi ra phòng khách với cả đống dấu hỏi trong đầu, YH bắt đầu lên tiếng:

“Yoochun, chuyện gì vậy? Saotự nhiên Junsu khóc thế?”

“Ah, chẳng có gì đâu” Yoochun nói với vẽ mặt ngây thơ “Chắc té đau quá nên khóc đó mà”

“Uhm…có lẽ…” Changmin lúc này mới lên tiếng, sau khi giục nốt cái võ chuối cuối cùng xuống sàn “Tại em…”

“Huh?” mọi nguời trố mắt ra nhìn Changmin nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy khắp nhà đầy võ chuối.

“Em làm cho Junsu hyung té nên hyung ấy mới khóc” vừa nói vừa long lanh nước mắt

(Tg: Sao đợi an xong rồi mới nói vậy oppa? )

“Cái gương mặt mếu máo nhìn dễ thương ghê”

Khoan, đừng có hiểu lầm, cái suy nghĩ trên không phải xuất phát từ đầu YC mà đến từ đầu KB kìa. Vừa xoa xoa đầu Changmin anh vừa dụi vào tay cậu ấy vài viên kẹo:

“Đừng lo, Junsu không sao đâu, con trai té mấy cái thì làm gì có chuyện “

Changmin bóc võ kẹo và ăn ngay, nước mắt đột nhiên mất hẳn thay vào đó là một nụ cười toe tóet với KB

“Uh, con trai té hoài có sao đâu”

‘Chậc, cute quá, khóc cười gì cũng cute’ KB thầm nghĩ

Đúng lúc này thì Jae và Su ra tới, CM lập tức chạy lại ngay

“Junsu hyung, hyung có sao không? Té có đau không?”

“Không sao” Junsu cười, làm một người ngẩn ra mà nhìn.

“Ah” Jae nói “Nhà của Ho bị sập rồi nên từ bây giờ Ho sẽ ở đây với chúng ta”

“Hử?” Junsu và Changmin nhìn Jae “Nhà sập?”

“Uh…”

“Vậy….chúng tôi cũng ở đây luôn được không?” YC hỏi “Tôi ở chung nhà với Ho mà”

“Tôi cũng vậy” KB nói

“Uh, được, nhưng……” Jae nói “bộ hai người cũng là người sói hả?”

Ycvà KB trố mắt ra nhìn Jae nhưng Ho đã đáp thay trước khi cả hai kịp hoàn hồn.

“Uh”

“Ở thì được nhưng đừng có mà…..ơ……ưm….chạy lung tung” Jae nói

“Vậy họ ngủ ở đâu?” Junsu lên tiếng mặc cho YC và KB ngớ mặt ra nhìn với cái ý nghĩ ‘ trời , phải không vậy, người sói mà cũng không sợ?’

Nhưng YC dẫu sao vẫn là YC, mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng đáp nhanh

“Đâu cũng đuợc, miễn chúng phòng với Su là được rồi”

“KHÔNG” Junsu thẳng thừng từ chối

Changmin sau một hồi hít hà cái không khí đầy mùi kẹo xung quanh KB lại đề nghị:

“Em và hyung ngủ chung nhé?”

“Uh” Khỏi nói cũng biết KB gật đầu cái rụp và trong một thoáng anh đã nghĩ ‘cái nhà mình nên sập từ lâu mới phải’

“Jae ah” Ho nói “Ho với Jea chung phòng nữa nghe”

Ngạc nhiên nhìn YH Jae nói:

“Thế phòng khách dùng để làm gì? Nhà Jae đủ phòng cho khách ngủ mà”

“Huh…uh” Cả YH và YC đều ủ rũ huớng ánh mắt ganh tị về phía KB kẻ đang lâng lâng hạnh phúc như đi trên mây

Tối đó, trong nhà JaeSuMin đột nhiên xuất hiện hai tên đạo chích.

10h tối, YC rón rén mở cửa phòng của JS, nhẹ nhàng cuỗn cả chăn lẫn nguời trong phòng đó qua phòng mình và………..ôm con người đó vào lòng với cái ý nghĩ ‘Thế này thì ấm hơn nè’ (Tg: Phòng có máy điềuhòa nhiệt độ mà ). Nhưng ý nghĩ đó không tồn tại quá 5p. ‘Hừm, cái mền này vướng quá, vất qua chỗ khác đi” Không lâu sau ‘Cha, mặt Su mịn ghê’, ‘Hôn cái nào’ lát nữa thì ‘Người thơm ghê, hôn tiếp nào’

(Tg: khổ thân tôi, toàn phải đọc ba cái ý nghĩ 35 này ^.^ Hơn nữa còn phải ngồi đó chứng kiến mới chết chứ )

11h tối, YH nhẹ nhàng mở cửa phòng Jae, bước đến giường của cậu và ngồi đó ngắm Jae ngủ. Trong giấc ngủ, Jae y như một thiên thần, mặc dù lúc tĩnh Jae cũng đã là một thiên sứ. Nhìn một hồi YH nghĩ

“môi Jae đẹp quá, mắt Jae cũng xinh ghê, da trắng nữa…..ah, cái mũi cũng cao nữa nè……….hình như tất cả đều đang bảo mình hãy hôn tôi đi thì phải. Chậc sao Jae lại bảo mình như thế nhỉ? Nhưng phải biết vâng lời người yêu chứ, Jae biểu hôn mà không hôn Jae giận rồi sao”

Còn KB thì……

Ah, cảnh tượng ấm áp ghê, CM đang ôm lấy KB mà ngủ, miệng còn đang lảm nhảm.

“Chocolat, sữa, wow milk candy…… chẹp chẹp”

KB ôm lấy con người đó, lòng thầm nghĩ ‘mình đúng là người đàng hoàng, nếu là YC hyung thì chắc sẽ chẳng thế này đâu, mà hình như YH hyung cũng đang dần tiép bước theo thì phải. CM dễ thương thiệt, phải giữ kỷ mới được’

(T/g: Oppa, anh đúng là người đang hoàng nếu tay anh không sờ soạngkhắp người Changmin đấy ạ)

-------------cont------------

lost_devil

25-05-2007, 10:38 AM

-------------------típ-------------

5h sáng hôm sau

YC lồm cồm bò dậy cuốn chăn quấn lại cho Junsu, không quên cài lại mấy cái nút áo của Su rồi nhẹ nhàng bế cậu trả về phòng mình. Đặt Su lên giường, liếc nhìn đồng hồ

“vẫn còn sớm chán, ngồi thêm chút nữa nào”

5s sau

“Ngắm không thì kì quá, hôn thêm vài cái nữa vậy”

Đang hăng say thì JS khẽ cựa mình. Như một tên trộm bị phát hiện YC nhanh chân phóng ra khỏi phòng và khép cửa bằng một tiếng “RẦM” thật lớn đánh thức cả nhà dậy

JJ nghe tiếng động thì lồm cồm bò dậy, miệng la oai oái

“Động đất hả?”

YH ôm ngay người cậu trấn an

“Không đâu, chắc ai đó đóng cửa mạnh quá thôi.”

“Uh,” Jae mơ màng đáp nhưng rồi sực nhớ có ngừoi lạ trong phòng mình liền quay sang ngó YH như thể ‘sao cậu lại ở đây?’

Hiểu cái nhìn đầy nghi ngờ của Jae, Ho đáp bằng cái giọng hiển nhiên là vậy.

“Ah, ….tự nhiên sáng ra đã thấy mình nằm trong phòng Jae rồi. Kì quá.”

~Jaejong POV~

Nhìn vẽ mặt của YH, tôi biết cậu ấy nói thật. Chậc, cũng trả trách, Ho là người sói, mà sói với chó thì cũng như nhau thôi, thói quen là việc không thể sửa được, ‘chó con’ đã quen ngủ ở đây rồi bây giờ biểu nó ngủ chỗ khác đúng là làm khó nó. Hơn nữa, nghe nói loài chó bám chủ dữ lắm, trước đây mình đã nuôi ‘chó con’ nên nó bám mình là việc đương nhiên. Chậc, tội nghiệp Ho quá, hôm qua chắc bị mộng du theo bản năng lòai chó nên mới mò qua phòng mình.

~End Jeajong POV~

Nhìn YH bằng ánh mắt thông cảm, Jae đáp

“Thôi, không sao đâu, chuyện cũng chả có gì”

“Uh” Ho gật đầu “Đúng đó, chuyện có gì đâu”

~*~

Thành phố Seuol đêm hôm nay vẫn sẽ đẹp như mọi hôm nếu không có một cơn mưa bất chợt đổ xuống và cứ kéo dài mãi không dứt. Nhịp độ của mọi người trên đường càng trở nên vội vã. Có kẻ lo đi tìm chỗ trú mưa, có kẻ chạy hết tốc lực mong mau chóng về nhà, nhưng cũng có kẻ rất ngông : đi dạo dưới mưa.

Bất chấp những sự việc xảy ra trên phố như trên, thì trong căn nhà nhỏ của Jae, mọi người vẫn đang tụ tập chơi đùa vô cùng vui vẻ. Cảnh tượng giống như đó là một gia đình hạnh phúc. YC và Jae đang say sưa trong cái trò playstation, trận đấu của họ đang vô cùng căng thẳng, bằng chứng là cả hai đều hết sức tập trung vào màn hình. YH đang gối đầu trên đùi Jae như một ‘chú cún con’ nhõng nhẽo chủ mình, thỉnh thoảng anh đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán, thích thú khi cố tình như vô ý chạm nhẹ vào mặt Jae, KB thì đang cẩn thận lột vỏ từng trái nhãn và đút vào nơi tiêu thụ thức ăn đang chờ sẳn là Changmin. Junsu thì đang tắm.

Đúng vào lúc trận chiến của YC và JJ đang trở nên cực kì khốc liệt thì JS trong bộ dạng ướt nhẹp toàn thân, chiếc áo đang mặc bám sát vào người, đang từ trên lầu bước xuống. Thật không may là cảnh tượng ấy lại dập vào mắt YC khiến anh phân tâm không còn chú ý cái gì nữa mà chỉ nhìn về cái phía mà ai cũng biết là đâu đó mãi. Chính vì điều đó mà kết quả tất yếu đã diễn ra : Jae thắng.

“Woa, thắng rồi, thắng rồi”

“Uh, Jae thắng rồi” YH nói, cười theo nụ cười của Jae.

Junsu thấy thế thì chê

“Chơi gì mà tệ thế?”

YC nghe nói cảm thấy hơi tức, bèn nghĩ: ‘Tại ai mà tôi thua chứ. Đang trên đà chiến thắng thì cậu đi xuống với bộ dạng mà ai nhìn thấy cũng chẳng muốn rời mắt khỏi như vậy thì sao tôi tập trung mà chơi nữa chứ’

“Vậy thì cậu chơi giỏi lắm ah?” YC hỏi

“Chắc cũng giỏi hơn anh”

“Dám cược không?” YC thách

Trong đầu JS làm ngay một phép tính ‘YC chơi với Jae, Jae thắng. Mình chơi với Jae, mình bị knock out => mình chơi với YC 1 là mình thắng, 2 là hòa’

“Cá thì cá chứ, ai sợ ai” JS nói “nếu tôi thắng thì …..anh đừng có mà xuất iện trước mặt tôi”

“Được” YC cười nghĩ ‘xuất hiện trong tim cậu là được rồi chứ gì?’, “Nhưng nếu tôi thắng thì cậu phải làm người yêu của tôi đó”

“OK luôn”

JS và YC ngay lập tức xông vào trò chơi để lại sau lưng bốn gương mặt đang há hốc mồm ra mà nhìn.

~KB POV~

YC hyung đúng là YC hyung, chưa gì mà đã yêu cầu JS hyung làm người yêu của mình rồi. Tài thiệt. Tiếc là CM hông có hứng thú với playstation cho lắm. Phew.

~End KB POV~

~YH POV~

Chà, cần phải học hỏi YC mới được, chắc đây là chiêu ‘đánh nhanh thắng nhanh’ mà nó hay nói quá, nhưng mình đâu có biết chơi playstation? Với lại Jae chơi giỏi thế, vô vọng rồi.

~End YH POV~

Trong khi đó JJ và CM lại nghĩ đó không phải là chuyện của mình nên mặc kệ

JJ quay đầu lên phòng, chuẩn bị đi ngủ. Còn Changmin thì lại há miệng chờ KB đút đồ ăn vào.

JJ không có ở đó đương nhiên hiệu ứng kéo theo sẽ là YH cũng bốc hơi luôn. Còn KB và CM thì đang ở trong cái thế giới riêng của họ nên làm sao cảm nhận được cái không khí sặc mùi chiến tranh đang tỏa ra từ phía cặp ChunSu chứ ? Nhưng mà cái không khí kia cũng không tồn tại quá 10p đâu, chỉ mới đến phút thứ 8 thì YC đã mừng hết lớn rồi:

“Ya, Kim Junsu. Tôi thắng rồi”

“KHÔNG THỂ NÀO” Junsu há hốc mồm nhìn vào màn hình TV trước mặt mình, vẫn chưa thể nào tin được cái sự thật hiển nhiên ấy. “Chắc chắn là anh chơi ăn gian”

“Tôi ngồi bên cạnh cậu mà. Nếu tôi ăn gian thì cậu phải thấy chứ? Có cậu thua rồi không dám nhận thì có”

“…….”

“Chậc, có kẻ chơi thua rồi xù nợ kìa, thật không có phong cách đàn ông gì cả”

“………..”

“Nếu vậy thì ban đầu đừng có mà nhận lời thách đấu chứ. Chơi dở thì nói đại đi rồi tôi nhường cho mà.”

“Đủ rồi nha” JS thét lên “Ai nói tui quịt chứ”

“Vậy là không có quịt hả?”

“Uh, ai thèm quịt chứ”

“Thiệt hả?”

“Thiệt” *gật đầu*

“Vậy….cho hun cái coi em ‘ui’” YC vừa nói vừa kê cái mỏ lại gần làm JS thụt lùi cả thước.

“T..tại sao tôi phải cho anh hun chứ?”

“Thì cậu làm người yêu của tôi mà.” YC nói

“Hồi nào?”

“Nếu thua thì chấp nhận làm người yêu của tôi đó, giao kèo rõ ràng rồi mà”

‘Chết cha, mình chỉ nghĩ mình thắng thì đuổi hắn đi thôi, chứ đâu có nghe vế sau đâu?’ JS nghĩ nhưng cũng cố vót vát.

“Ư……nhưng tại sao làm người yêu thì phải cho anh hôn chứ?”

“Huh? Lạ à, đó là bổn phận, quyền lợi và nghĩa vụ mà”

“Gì chứ?”

“Chậc, hehe làm người yêu của tôi thì phải cho tôi hôn, cho tôi ôm, phải ngủ chung với tôi, phải v.v……….”

“Sao tôi biết anh không có xạo chứ?”

“Ah, vậy thì cậu có yêu bao giờ chưa?”

5s suy nghĩ

“…………Chưa”

‘Hừ, tưởng JS mà trả lời có thì dù là ai mình cũng chém’ suy nghĩ của PYC

“Tôi thì yêu nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình nè, người đi sau phải học tập người đi trước , right?”

“….Nhưng…”

Không đợi JS kịp suy nghĩ thì YC đã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn vừa dài vừa sâu…

Tác giả bấm đồng hồ liền, bịt mắt, hở ngón tay ra ngắm. Đến khi YC buông ra thì JS đã không còn chút sức lực. Chuyện (ngó đồng hồ) 30ph thì hết sức là thường.

Trong khi JS còn đang ngơ ngác thì YC đã kéo cậu về phòng mà ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ không có bất kỳ tên đạo tặc nào xuất hiện trong ngôi nhà này nữa rồi. Khỏi canh, ngủ luôn cho khỏe.

-------------to be cont--------------

lost_devil

25-05-2007, 10:40 AM

~*~

KB bước vào nhà, trên tay anh cầm một que kem còn đầu thì suy nghĩ về lời nói của Ho.

“Changmin hả? Đó là tên mà chỉ cần đồ ăn thì nó sẽ làm tất cả”

Vừa lúc đó thì Changmin chạy tới, miệng tíu tít hỏi:

“KB ah, nó là của Min phải không?”

“Uh,” KB nói và sau 5s thì tiếp thêm vế sau “Nếu Min kiss Bum thì Bum sẽ cho Min”

Dường như thấy được dấu ? trên mặt của Min, KB lầm bầm:

‘Ho gạt mình. Đáng lẽ không nên tin vào hyung ấy’

Vừa nói anh vừa đưa que kem vào miệng, nhưng ngay khi que kem vừa chạm đến mội tì đã bị Min giựt ra và trứoc đôi mắt mở to vì ngở ngàng của KB, CM nhanh chóng liếm sạch kem còn vương lại trên miệng anh, mỉm cười với anh và sau đó cầm que kem dông thẳng. Để lại trong phòng khách nhà mình một pho tượng tuyệt đẹp, không tốn tiền mua, chỉ tốn tình mua thôi. ^.^

30p sau, cũng có thể là ngắn hơn, KB đã hoàn hồn lại và từ từ bước đến ghế Sopa an vị bên cạnh Changmin, tiếp tục cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình ‘lột vỏ đút cho thiên thần ăn…..tối’

Bên cạnh cặp KiMin, YC cũng đang lâng lâng trên mây khi mà JS đã ngồi yên trong lòng mình, một tay ôm eo JS, 1 tay YC lại nựng nựng đôi má đang phụng phịu kia, thỉnh thoảng kiss, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào người JS.

Ah, mọi người có phải đang thắc mắc vậy còn Ho đang làm gì phải không? Chậc, đi nào, đến nơi bệnh viện Jae đang làm, bạn sẽ thấy ngay một cây si tên YH đang đứng ở đó, ah không, dùng sai từ, đang ngồi chểm chệ trên chiếc ô tô đời mới ở đó. Anh cũng không phó sức chờ đợi nhiều vì Jae giờ đang bước ra cùng đám đồng nghiệp của mình. Ho nhanh chóng mở của xe đến chỗ của Jae. Một số đồng nghiệp hỏi:

“Ủa, hôm nay sao con chó của Jae không đến mà để anh nào đến vậy?”

Tội cho Jae ngây thơ:

“Nó có đến đấy chứ.”

“Đâu nào ?” *nhìn quanh quất tìm kiếm*

“Đó” hướng tay về phía Ho đang đến.

Đáng tiếc là đám kia lại nghĩ Jae đang chỉ tay về phía chiếc xe nên gật gù ra vẽ hiểu biết.

“Ra vậy”

Lúc này thì YH đã tới và phóng cái ánh nhìn ‘tránh xa Jae của tui ra’ về phía bọn họ. Lập tức đám đông giãn ra và Jae, vẫn vô tư đâu có biết gì, tiến về phía Ho với nụ cười chết người. Khi họ rời khỏi đó thì đám kia mới tỉnh hồn lại và xôn xao bàn tán:

“Hồi nãy người rước Jae là nam hả?”

“Uh, mặt đó sao là nữ được.”

“Vậy ……Jae là nam hay nữ?”

“Chắc….nữ”

“Không…Nam”

“Nữ”

“Nam”

(T/g: Trời, không biết họ là BS hay là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần nhỉ? )

~*~

Trên bàn ăn tại nhà Jae hôm nay đang có một ngọn lửa đang bộc phát và sẳn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì chạm tới, cũng nói luôn là ngọn lửa ấy xuất phát từ YH đấy ạ. Nhưng cũng phải thông cảm cho anh ta một chút. Chả là anh vừa hộ tống Jea về nhà thì bắt gặp cảnh âu yếm đến không thể nói nổi của ChunSu, quay qua bên kia lại gặp cặp KiMin, nhìn lại mình thì ………..trống không, hổng thấy Jae đâu.

“Tức thiệt, mình quen Jae trước mà, tại sao YC và KB lại nhanh hơn mình được chứ? YC thì không nói, ngay cả KB cũng…….. “

Khoan, mà hình như không chỉ có mình YH làu bàu suốt bửa ăn, còn JS nũa chứ :

“Ôm đi, ôm cho đã đi, ôm cho chết luôn đi, làm gì mà có người suốt ngày cứ ôm người khác như hắn chứ, ngày 24 giờ hắn ôm đủ 24 giờ, cả ngủ cũng không buông. Đúng là đồ quái vật. Bộ hắn sinh ra để ôm mình hay sao vậy trời?”

CM thì nhàn hạ vô cùng (Được đút mà) cậu vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc vô điều kiện của KB và trong khi đợi đồ ăn đút tới tận miệng thì cậu quan sát cặp Chúnu rồi rút ra kết luận

‘Người yêu = gối ôm. Sau này mình chẳng muốn làm người yêu của ai đâu. Bị ôm kiểu đó còn tay đâu mà ăn chứ?’

~*~

Dĩ nhiên, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời như bao nhiêu ngày khác, Ho vẫn vui vẻ đến công ty làm việc, vẫn rất vui vẻ xách xe đi đón Jae về nhưng khi đến BV thì thậ sự là ‘mây đen vần vũ, gió giật liên hồi’, người ta bảo là Jae đã về từ sớm

“Jae về mà không gọi giện cho minh, tức thiệt, ít ra cũng phaỉ nói một tiếng chớ. Quá đáng ghê, đi bộ về lỡ bị ai khác chọc ghẹo rồi sao. Hừm thằng nào mà dám động vô Jae thì chuẩn bị sẳn quan tài mà ở đi là vừa.”

Chỉ bấy nhiêu đó mà YH đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần cho dến khi về đến tận nhà. Căn nhà không có đèn, Ho ngạc nhiên với cái ý nghĩ “Ngủ sớm vậy sao? Su thì có thể chứ Jae thì……”

Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ thế chứ anh vẫn bước vào.

“Jae ah, Jae”

BỤP

Nhũng bông ho giấy bay tả tơi, căn phòng thoáng chốc tràn đầy ánh sáng….giọng người vang lên thật vui vẻ.

“HAPPY BIRTHDAY”

“Sinh nhật ai vậy?” YH hỏi và đồng thời làm tắt ngủm nụ cười của tất cả “Tôi nhớ sinh nhật của Jae là ngày x/y mà”

“Hôm nay là sinh nhật của Ho đó” Jae nói với vẻ mặt phật ý thấy rõ “Tôi xin về sớm tổ chức sinh nhật cho mà bị hỏi như vậy đó hả, một chút xúc động cũng không có là sao ?”

Người ta hay nói ‘anh hùng nan quá mĩ nhân quan’ quả nhiên không sai. Cơn giận âm ỉ từ nãy giờ của YH tự nhiên biến đi mất, cả cái vẻ mặt gặp đâu đánh đấy cũng không còn, mà tất cả đã trở về chất ngố thường trực.

“Ah, Ho nhớ rồi, Ho vui lắm, thật đó…..Jae ah”

“Uh” * cười tít mắt* “vốn định là đợi Changmin về ăn luôn nhưng ai ngờ Ho lại về trước, thường ngày Jae nhớ Ho về sau Min mà”

“Lầm rồi, là Jae về sau, Ho rước Jae => cả hai về sau” YC nói, đương nhiên là rất nhỏ.

“Thôi, vô cắt bánh đi rồi đợi Min về ăn luôn ha” Jae nói “Còn vài món nữa chưa có làm xong”

“Uh” lót tót chạy theo Jae “thường thì sn phải có quà phải không Jae?”

“Đương nhiên rồi, Jae có mua, để lát Jae lấy cho”

“Thôi, Ho không thích đồ mua đâu, Ho thích Jae …….tự làm hà”

“Vậy Ho thích gì?”

“Cho Ho ……..first kiss của Jae đi..” vừa nói anh vừa chu mỏ ra, nhắm mặt lại.

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, Ho thất vọng mở mắt ra, nói như muốn khóc.

“Không được hả”

“Không phải, nhưng …….”

“Sao hả?”

“Jae lỡ…….”

“….” Cố gắng nhẫn nại

“Ah…..ừm….cho Su cái first kiss rồi”

“HẢ” cả YH và YC đều đồng thanh hét lớn

~*~

lost_devil

25-05-2007, 10:41 AM

----------típ---------

Và tự nhiên sấm giựt đầy trời, đất bằng dập sóng, phòng khác đang có sự hiện diện của một quả núi lửa đang xịt khói chuẩn bị cho dung nham chảy xuống, và phía sau Junsu thì xuất hiện một tảng băng mà hơi lạnh từ đó có thể làm hóa đá những kẻ cách đó hằng trăm dặm. Xiết chặt vòng tay và gằn từng tiếng, YC hỏi:

“Có thật là cậu đã nhận first kiss của Jae không, Su?”

“Uh” Su ngơ ngác trả lời nhưng hình như cảm thấy bầu không khí nguy hiểm đang bủa vây mình nên đã cố gắng giải thích “Tại hôm đó anh lấy mất first kiss của tôi nên Jae mới tặng tôi first kiss của hyung ấy mà.”

BÙM

Dung nham đã chảy và hòa trong cái không khí bốc lửa ấy là tiếng hét của YH:

“PARK YOOCHUN. TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LẤY MẤT FIRST KISS CỦA CẬU TA ĐỂ CẬU TA CUỔM MẤT FIRST KISS CỦA JAE CỦA TÔI THẾ HẢ?”

Núi lửa đã chuyển động, núi băng cũng bắt đầu nhúc nhích. Cuộc chiến giữa băng và lửa đã chính thức bùng nổ.

“HỪ…HÃY HỎI JAE CỦA CẬU TẠI SAO CÓ THỂ TÙY TIỆN LẤY MẤT CÁI FIRST..AH KHÔNG…CÁI SECOND KISS CỦA SU CỦA TÔI KÌA”

Ngay lúc trận chiến căng thẳng thì cánh cửa bật mở, CM bước ào vào như một cơn gió.

“Jae yêu quý, kêu em về gấp vậy có chuyện gì không?”

Cơn gió đã dập tắt trận chiến giữua lửa và băng, nhưng lại vô tình cuốn phăng cái núi lửa về phía mình với tư thế sẳn sàng gấy chiến:

“Cậu vừa nói gì?”

“Ờ… Jae yêu quý”

“Ya…Shim Changmin. Ai cho phép cậu gọi như vậy hả?”

“A….” *rưng rưng nhìn Jae cầu cứu*

“YH ah, thường ngày Min đều gọi như vậy mà” Jae dịu dàng lên tiếng. Hanh động đó người ta thường gọi là gì nhỉ: ah, gọi là ‘châm dầu vào lửa’

Tuy nhiên, chẳng những lửa đã cháy mạnh hơn mà còn làm xuất hiện thêm một cơn hồng thủy khi Min gật đầu xác nhận.

“Thường ngày đều gọi ?” Cả KB và YH đều hét lớn.

Cảm thấy tình hình có vẻ bất ổn, Jae đành lãng sang chuyện khác.

“Changmin ah, mình vào ăn thôi, Jae có nấu mấy món mà em thích nhất đó”

Mắt sáng lên như đèn pha, Min đưa mắt về phía bàn ăn, hét lớn

“WOW, JAE. I LOVE YOU. I LOVE U VERY MUCH”

Và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Min nhanh chóng chạy ào về phía bàn ăn.

Vấn đề là ở chổ, do nghĩ Min chạy đến ôm Jae nên YH nhanh như cắt kéo Jae về phía mình, KB không nói gì nhưng cũng ghì chặt lấy một Changmin hiện đang mất lí trí, cố gắng vùng vẫy, vuơn người về phía bàn ăn đang vẩy gọi. Tất cả tạo nên một cảnh dở khóc dở cười.

YC nhìn thấy cảnh tượng ấy không nhịn được mà thốt nên một câu:

“Trông như các cậu đang chia rẽ một cặp yêu nhau thắm thiết vậy.”

“IM ĐI” Cả YH và KB cùng hét.

Mặc cho mọi chuyện đang xảy ra, trong mắt Min hiện giờ chỉ còn mỗi đồ ăn. KB thấy vậy thì nói, giọng nghẹn lại như muốn khóc:

“Min ah, trả lời Bum câu này rồi Bum thả ra”

“Gì?” Miệng nói, mắt vẫn huớng về đồ ăn, tệ nhất đó cũng là hướng mà Jae đang bị Ho giữ chặt.

“Người yêu của em….”

Không đợi Bum nói hết câu, Min đã nhanh chóng chen vào

“Người yêu của em lúc nào cũng ở trong tay của Jae hyung hết đó, muốn tìm thì cứ tìm ảnh đi, nhưng mà đừng có đụng vào người yêu của em”

“HẢ?” ChunBumHoJaeSu đều khinh ngạc

---------cont-------------

lost_devil

25-05-2007, 10:44 AM

CHÚ Ý: TÊN NHÂN VẬT: suy nghĩ trong đầu của các oppa

*....*: hành động của họ

(....): này là phần thuộc về cá nhân tác giả.

------------------típ-------------

Và hiển nhiên, trong đầu mỗi người nhanh chóng lướt qua một ý nghĩ:

YC: Thiệt là không nhìn ra Jae là một sát thủ tình yêu à, hết hôn Su của mình, lại cướp mất trái tim của Min, bây giờ cả người yêu của Min cũng không bỏ. Ah, thiếu, Ho mê như điếu đổ nữa chứ.

KB: Min có người yêu rồi? Min có người yêu rồi?

YH: Chắc chắn là người yêu của Min quyến rủ Jae của mình chứ Jae làm gì biết quyến rũ người ta ?

JS: Trời, Jae hyung……..

JJ: Huh? Mình đã cướp mất người yêu của em mình hồi nào ? Sao mình không biết vậy kìa ?

Sau một hồi im lặng, Jae ấp úng lên tiếng.

“Min ah, hyung thành thật xin lỗi, hyung không biết là……….”

“Hyung..” *mếu máo* “làm ơn trả người yêu của em cho em đi”

“A…ơ….uh, em nói đi, người yêu của em đâu, hyung trả cho em.”

KB: Trời, trả làm gì, giữ luôn đi.

“Trong nồi của hyung á” *rên*

Shock tập hai

YC: Yêu xong rồi cho vào nồi? ….m…mấy hôm nay toàn ăn đồ ăn của Jae nấu…..không thể nào…..

JS: Người yêu của Changmin trong nồi của Jae? Hơ….mình ăn thịt người từ nhỏ ah? *sắp xỉu*

YH: Jae không sợ mình, người yêu của Min đang được Jae nấu, không lẽ Jae là phù thủy….

KB: * lầm bầm* Nấu đi, nấu đi, nấu cho chín luôn đi, cho chừa cái tội quyến rủ Min của mình.

JJ:* nghĩ* ??????Mình đã luộc người yêu của em mình sao ?Bây giờ Min xin xác của người yêu nó về hả? ?

“Hyung” tiếng Min vang lên

“Ah …..gì?”

“Trả người yêu cho em, hyung hứa rồi mà”

“Ơ….Min ah, con xác không em lấy làm gì?” *chẹp, vô tình xác nhận rồi đấy anh ạ*

“Ăn, ăn nguyên nồi luôn, em đói”

YC: Má ơi, anh em nhà phù thủy, yêu xong rồi giết, giết xong rồi nấu, nấu xong rồi ăn. May mà hình như Su của mình không như bọn họ (Tg: Sao oppa biết chứ? Họ là anh em mừ)

JS: *nghĩ* Hic, anh em mình đấy sao? Ăn thịt cả người yêu ah.

YH: Jae đúng là phù thủy rồi, còn hỏi ‘xác không lấy làm gì nữa’ chứ . Phù thủy với người sói cũng xứng đôi lắm chứ bộ (TG: bộ oppa không sợ mình sẽ là người vào nồi tiếp theo sao?)

KB:*mau măn chạy đí lấy nồi lại mút, thổi, đút cho Min ăn* Ăn đi Min, ăn đi, ăn cả da lẫn thịt của kẻ dám quyến rũ cậu đi Min

JJ: Trời, nhìn Min kìa, ăn thịt nguời yêu mà sướng như vậy sao ?

“Jae ah” Ho nắm lấy tay áo của Jae, giật giật “Hồi nào vậy?”

“Huh?”

“Jae làm thịt người yêu của Min hồi nào vậy?”

“Hồi chiều, để mừng sinh nhật cho Ho đó”

“Hả?” HoChun cùng hết hồn

YC: Mừng sinh nhật của Ho mà đi giết người yêu của Min. Vậy chắc mai mốt mừng sinh nhật của Min chắc không phải sẽ đi giết người yêu của mình chứ. Phải bảo vệ Su mới được.”

(Tg: sao oppa không nghĩ Jae sẽ giết mình thay vì Su chứ?)

YH: Chắc là……..thấy Jae lo cho mình nên cô ta(ý Ho là người yêu của Min ạ) ganh tị, theo phàn nàn mãi nên …phựt…Jae làm thịt luôn?

“Ơ..” Sau khi kết thúc dòng suy tưởng, Ho hỏi tiếp “Jae gặp cô ta ở đâu?”

“Cô ta nào?”

“Người yêu của Min ấy?”

“Trong siêu thị”

“Chắc là cô ta lằng nhằng dữ lắm ha.”

“Không, đâu có đâu. Im re hà”

“Hả? Im re sao Jae giết?”

“Jae đâu có giết đâu? Lúc mua đã được cắt sẳn rồi mà”

YC: siêu thị bán thịt người ? Hay ý Jae nói là …..chợ trời của đám phù thủy.

YH: Siêu thị? Trời, mai mốt không nên để Jae đi một mình nữa. Lỡ bị bắt rồi bị thịt nấu cháo thì sao ? Phải hỏi trước mới được.

“Jae đi siêu thị nào vậy?”

“SM TOWN”

“Hả?” ChunHo lại đồng thanh

YC: Đó không phải là siêu thị nhà mình sau? Hổng lẽ *liếc về phía YH* YH giết người lấy thịt bán? Trời, không ngờ. Bây giờ mình mới biết là trong sô người sói mình là người hiền lành, nhân hậu nhất.

YH: siêu….siêu thị nhà mình bán thịt người. Không thể nào.

“Jae mua thế nào mà …….. hay vậy?”

“Thì lựa thịt rồi đem ra quầy tính tiến”

“Lựa sao mà được loại……..đó vậy”

“Lựa kĩ là được mà” *hơi nghi ngờ nên quay sang hỏi Min* “Min ah, bộ……không ngon sao?”

“Ngon, ngon lắm, vừa mềm vừa ngọt, đúng loại thịt…………..bò mà em thích”

“HẢ?” Lúc này cả nhà đồng thanh.

Tiếng YC lấp bấp hỏi:

“T..th…thịt bò?”

“Uh” Min gật

“Người yêu của em?” KB tiếp

“Uh” gật

“Đồ ăn?” KB sau 30s suy nghĩ đã thông mình ra

“Đương nhiên”

“Ôi trời.” ChunHoBumJaeSu cùng thốt.

JJ: Làm hết hồn, mình quên là Min yêu đồ ăn hơn sinh mạng nữa chứ

YH: Khoan, người yêu cua Min là vậy. Còn fist kiss của Jae…..

“JS” YH quát “Hôm đó Jae cho cậu first kiss của Jae…”

“Ah” Su suy nghĩ một hồi thì nói “Hôm đó….sau khi YC lấy mất first kiss của tôi, thấy tôi khóc dữ quá nên Jae cho tôi first kiss của anh ấy để bù lỗ”

“Cho thế nào?” HoChun cùng hỏi

“Đợi chút” Su nói và đứng dậy tiến về phía cầu thang

YH ghịt chặt Jae lại theo từng bước Su đi. Đến khi thấy Su lên lầu mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau Su xuống, trên tay là một cái hộp to. Đặt chiếc hộp xuống bàn, Su bắt đầu mở khóa, trong chiếc hộp to là ………… một chiếc hộp nhỏ, trong chiếc hộp nhỏ lại là…….một chiếc hộp nhỏ hơn….sau 10l như thế đến chiếc hộp nhỏ nhất, Su mở ra và lấy ở trỏng một tò giấy hình Boo, trên đó có dòng chử được ghi nắn nót cẩn thận: ‘Jae’s fisrt kiss’

Gương mặt YH khi nhìn thấy tờ giấy có thể đạt được kỉ luc Giuness ‘Không ai ngu bằng’

Còn YC thì nhìn tờ giấy, nhìn Ho, nhìn Su, rồi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu cuời như điên.

YH: Hên quá, lỡ mà hồi nãy Jae cũng ghi tờ giấy như vầy ho mình chắc mình lỗ chết được

“Jae ah” Ho nói

“Uh?”

“Ho đòi quà khác được không ?”

“….Cũng được”

“Vậy bất kể Ho nói gì Jae cũng nói ừ vâng nha”

“Hả?”

“Làm thử đi”

“Uh, vâng”

“Nữa đi”

“Uh, vâng”

“Làm người yêu của Ho nha”

“Uh, vâng ……..Hả? Ho nói cái gì?”

---------------------------------tobecont-----------------------

lost_devil

25-05-2007, 10:45 AM

----------típ----------------

~*~

Ring …… Ring …… *chuông cửa reo đấy ạ*

Jae không kịp thắc mắc xem Ho vừa nói gì thì đã phải tất tả chạy đi mở cửa. Và người xuất hiện ở cửa đã khiến cậu phải la lên:

“Pama !”

“Pama?” Su ngẩng lên và chạy như bay đến cửa.

“Ba mẹ vợ về?” HoChunBum cùng nghĩ.

Và vì thế HoChunBum cùng quay về phía cửa lớn:

“Pama?” Xin thưa, lần này không phải ba mẹ của Jae đâu mà là ba mẹ của Ho đấy “Sao…”

“YC, KB, YH, sao lại ở đây?” Bà Jung hỏi.

“Đến ……thăm người yêu” YC đáp “Còn ba mẹ?”

Cả bọn cùng kéo nhau đến bàn ăn, vừa ăn bà Jung vừa nói:

“Ah, ba mẹ gặp ông bà Kim trên máy bay, ngồi nói chuyện mãi, thấy hợp quá nên đến nhà họ ở vài ngày.”

Cứ thế câu chuyện kéo dài đến hết bữa ăn.

Trong khi Jae dọn dẹp bàn ăn, Changmin ở lại lục lọi xem còn gì để ăn không thì tại phòng khách, ông bà Jung, ông bà Kim đang nhìn chằm chằm vào cảnh YC ôm JS cứng ngắt còn YH và KB thì lại ngồi yên như thể đó là chuyện bình thường.

Bà Jung hỏi:

“Thế này là sao?”

“Là thế đó” YC nói

Bà Kim cũng nhìn JS rồi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

“Su ah, con có nghĩ là nên giải thích cho mẹ biết về ……….quan hệ của hai đứa không?”

Trước khi JS kịp mở miệng thì YC đã bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn dài cả thế kỷ. Vừa buông JS ra, YC nói ngay:

“JS là người yêu của con ạ”

Bà Jung nhìn con mình thật kĩ rồi hỏi:

“Người yêu thế nào?”

“Dạ…người yêu cuối cùng, cậu ấy là định mệnh của con ạ”

“Vậy còn mấy người khác thì sao?”

“Ah…, họ là những mối tình đầu mong manh và dễ vở ạ”

Nhướng mắt nhìn YC một hồi, bà Jung đanh quay sang YH

“Thế còn con, YH. Con đã hứa những gì, con còn nhớ chứ?”

“Ah. Con yêu Jae. Con sẽ lấy Jae”

“Con cũng yêu. Con yêu Changmin” KB chen vào.

“Bố mẹ vợ không phản đối chứ. Tụi con yêu nhau thật lòng đó.” YC nói “Con không thể sống thiếu JS”

Bà Kim nhìn một lượt qua ba khuôn mặt trông mong sự đồng ý của HoChunBum và một gưong mặt ‘TÔI KHÔNG HIẺU GÌ CẢ’ của Junsu một hồi rồi phán:

“Nếu là một hai ngày truớc mà biết được tin này thì mẹ sẽ phản đối nhưng ……..hôm nay khi cùng anh chị Jung xuống sân bay, mẹ đã chứng kiến một cảnh vô cùng cảm động của hai chàng trai yêu nhau nên …..à……..mặc dù hơi buồn nhưng mẹ cũng phải thừa nhận rằng sẽ rất đáng tiếc nếu để ba đứa con yêu của mình đi lấy một cô gái.”

“Yeah” Cả HoChunBum cùng la

“Tuy nhiên…” Bà Kim lại nói thêm cái từ khiến cho cả ba đều xìu xuống “……như YC đã nói các con yêu nhau thật lòng nên phải có một thử thách”

“Thử thách gì ạ?” Cả ba lại đồng thanh. Còn JS thì té xỉu trước quyết định của mẹ mình từ truớc nên mê man bất tỉnh không còn biết gì cả

“Ah, mẹ muốn con rễ mình làm người chinh phục.”

“Là sao?”

“Ha, CM là đứa rất tham ăn. Nếu KB có thể khiến CM nhịn ăn, mỗi bửa chỉ ăn hai chén cơm và không ăn thêm quà vặt thì mẹ sẽ đồng ý quan hệ của hai đứa”

Đôi mắt KB mở to hết cở còn trong đầu chỉ hiện lên dòng chử ‘KHÔNG THỂ NÀO’

“JS thì…..ha…YC ah, con thử khiến nó mất ngủ một đêm coi sao”

YC điếng cả người nhìn xuống kẻ đang ngất xỉu trong lòng mình thầm nghĩ ‘ một người mà khi rảnh rỗi đều ngủ lại còn ngủ không biết trời trăng như Su thì làm sao có thể…’

“YH ah, con có bao giờ thấy Jae giận chưa?”

“Dạ chưa”

“Hãy chọc giận nó một lần coi sao?”

“WHAT?”

“Chỉ cần ba đứa làm được ….mẹ sẽ cho mấy đứa lấy nhau” quay sang ông bà Jung, nói tiếp “Hay là trong khoảng thời gian này anh chị hãy ở lại nhà tôi vậy?”

“Cũng được.” Bà Jung cười nói “Tôi cũng muốn biết xem chúng giải quyết chuyện này như thế nào”

-----------cont--------------

lost_devil

25-05-2007, 10:46 AM

Tối đó trong khi mọi người yên giấc thì tại nhà bếp xảy ra một cuộc họp bí mật. Tiéng KB thảm não vang lên

“Muốn Changmin nhịn ăn ? Đó là chuyện không tưởng.”

“Ưh, muốn Su mất ngủ cũng không dễ, câu ấy hễ đặt lưng xuống là ngủ liền hà. Coi bộ chỉ có cậu là dễ nhất đó Ho”

“……” YH giờ vẫn đang thả hồn theo những suy nghĩ của mình nên không biết YC nói gì.

“Em phải làm thế nào đây?”

“Anh không biết nhưng anh biết mình phải làm gì.”

“Huh?”

“Anh giả bệnh hoặc giả bị người ta đánh gì cũng được, túm lại là liệt giường. Thế nào Junsu cũng thức chăm sóc anh cho coi”

“…….đề của hai anh dễ quá chỉ có đề của em là khó thôi”

~KB POV~

Hức, mình đã trót dại hứa với Changmin sẽ cho cậu ấy ăn bất cứ thứ gì cậu ấy thích, bây giờ……tính sao đây?

Hôm trước mới thấy nick của cậu ấy trên mạng là food&food cũng đủ biết cậu ấy thích đồ ăn như thế nào rồi. Bây giờ…………………….trời ơi

Khó khăn lắm mới kiếm được một người như ý, vừa đễ thương vừa tài giỏi……Nhắc đến Changmin thấy nhớ quá. Thôi lên phòng ôm cậu ấy một chút cho đỡ nhớ vậy.

~END KB POV~

~*~

Sáng hôm sau khi JS vừa thức dậy, YC đã lên tiếng hỏi ngay:

“Su ah”

“Huh”

“Chun hỏi Su cái này nghe”

“Cái gì?”

“Ah…nếu Chun bệnh, Su có chăm sóc cho Chun không?”

Tiếng lòng của Junsu ‘hắn bệnh thì sẽ không có sức để ôm mình. Mình mong hắn bệnh liệt giường luôn còn không kịp, việc gì phải chăm sóc hắn’

“KHÔNG. Ai rỗi hơi đi chăm sóc người dưng chi cho mệt……*nói nhỏ* tốt nhất là bệnh chết luôn đi cho rồi”

“…….” Nghĩ một hồi YC cười méo xẹo rồi cũng nói “Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương phải không Su?”

“……” *cứng họng không nói được gì*

lost_devil

25-05-2007, 10:47 AM

Phòng khách nhà Jae hôm nay đặc biệt thú vị, Yoochun ngồi thừ trên ghế, đầu suy tính kế. Yunho thì thừ mặt ra theo cái kiểu ta đây là kẻ ngốc nhất.

KB thì không ngừng đi qua đi lai miệng lẩm bẩm:

“Làm sao để Changmin nhịn ăn trong một tháng? Làm sao để ……?.........?”

Đúng lúc Jae nhà ta đi ngang qua, nghe thấy những câu hỏi ấy của KB thì nói ngay mà không cần suy nghĩ:

“Chậc, thì cậu cứ làm nó bị sâu răng trong một tháng thì được ấy mà”

KB nghe như bắt được vàng, mừng rỡ đến mức nhảy cẳng lên, nếu không có ánh mắt của Ho đang nhìn chằm chằm thì chắc anh đã ôm Jae vào lòng mà thể hiện sự biết ơn rồi.

“Cảm ơn. Cảm ơn Jae hyung”

Yoochun cũng nhanh chóng thỉnh giáo ý kiến của Jae

“Thế…………làm sao để Su mất ngủ”

“Su ham ngủ nhưng cũng rất có trách nhiệm, cứ lấy việc ở công ty về cho nó làm là dược mà”

Yoochun với hai con mắt sáng rỡ, phóng nhanh ra khỏi nhà, không quên nói cảm ơn Jae

Yunho nghĩ một hồi rồi cũng hỏi:

“Jae?”

“Ưhm?”

“Nếu……ai đó chọc giận Jae, Jae sẽ làm gì?”

“Không làm gì cả.

“Phew…..” *thở phào nhẹ nhỏm*

“Nhưng …..đừng bao giờ để kẻ đó xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai”

“……. Cách ơi mày bay đi mau” *nói thầm *

“Sao thế?”

“Không có gì.”

~*~

Hôm sau, khi KB hớn hở với thành công vừa đạt được là Changmin đã ăn kẹo do anh đặc chế và……..đã được nha sĩ chuẩn đoán sâu răng. Tình trạng kiêng ăn kéo dài …..1 tháng, thì YC lại thất bại lần nữa chỉ vì Junsu đã giải quyết đống hồ sơ Yoochun đem về chỉ trong 1h30ph, sau đó thì đã tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình. Và Yunho thì lo lắng cộng thêm sợ hãi vì nếu không chọc Jae giận thì không lấy được Jae mà nếu chọc Jae giận thì Jae sẽ không gặp mình nữa.

Được một lúc, Yoochun lại la lên:

“Này, tôi có một ý”

“Huh?”

Nhìn một Yunho đang thất thần và một Kibum đang tràn đầy sức sống so sánh một hồi, Yoochun quyết định

“Kibum. Cậu giúp hyung nhé”

“Hở?”

“Cậu canh lúc Su di ngang qua thì nói………… bla bla bla bla bla…….”

-----------------cont-----------------

lost_devil

25-05-2007, 10:48 AM

---------------------------

Tối đó, khi Junsu cừa đặt chân vào bếp để tìm đồ ăn thì “vô tình” nghe Kibum nói

“Hình như Yoochun hyung cá với người ta là nếu hôm nay Junsu không ngủ thì sẽ không ôm cậu ấy nữa”

Vừa nghe đến đó trong đầu Junsu nãy ra ngay một phép tính

‘mất ngủ một hôm để đổi lại một kiếp không bị ôm. Đáng lắm chứ’

Nghĩ vậy Junsu rón rén trở lại phòng mình mà không biết phía sau ngay trong bếp đang bốc lên một luồn khí ma quỷ.

Yoochun thích thú ngắm nhìn cảnh Junsu gật lên gật xuống mà vẫn trố mắt ra cố gắng tỉnh táo mà lòng thầm công nhận bản thân mình vô cùng thông minh. Nhìn một hồi Yoochun lại suy nghĩ “vẫn vơ”

‘Ưhm …..khoan….nếu thế chẳng khác nào cậu ấy không muốn được mình ôm mà cố gắng thức chứ? Hừ sao lại thế được chứ?’

“Su ah..”

“Hơ ….*oáp*…….gì?”

“Ngủ đi”

‘Hắn xúi mình ngủ để hắn có cớ ôm tiếp chứ gì. Đừng hòng.’

“Không”

‘Hừ để coi ai hơn ai’ Cả hai cùng nghĩ và bông nhiên Yoochun ôm Junsu vào lòng, nhẹ nhàng cất tiếng hát ……..ru. Với một kẻ ham ngủ như Su thì đó là một đòn quá chính xác. Su nhà ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Sáng

“Á…….Á…….Á…….Á” Cả Su và Chun cùng hét lên. Tiếng la vang dậy khắp nhà

Su: Tại sao mình lại ngủ chứ? Hức. Ngủ rồi ….hắn….hức…hắn lại ôm nữa sao?

Chun: Mình có bị ngốc không vậy? Không thì cậu ấy đâu có ngủ. Trời ơi. Dạo này hình như không đến bar nên đầu óc nó ngu ra vậy. Hôm nay đi thôi.

Chuyện của ChunSu đã như vậy còn Kimin thì sao ? Hãy cùng tác giả đi tìm họ nào. A, kia tồi, Changmin đang an tọa bên bàn ăn, ngồi cạnh là Kibum đang vui phơi phới. Ánh mắt Min sao sầu thảm thế kia, cái ánh nhìn buồn rười rượi ấy làm cho Kibum cảm thấy như mình là người phạm tội.

“Min ah, sao thế?”

“Đồ ăn ngon quá”

“Ưh”

“Răng còn đau quá”

“Ưh”

“Hức hức” *hai hàng lệ chuẩn bị rơi*

“Min ah, thử thế này xem”

Ngay khi Min vừa ngẩng lên thì Kibum đã áp miệng mình vào miệng cậu. Theo từ ngữ thường dùng của chúng ta là: HỌ ĐANG KISS NHAU ĐẤY Ạ

~CM POV~

Kẹo sữa, chocola, dâu ……còn mùi cacao nữa . Wa…..thì ra miệng Kibum ngon vậy. Thế mà mình không biết. Hay thật, sâu răng cũng được ăn. Thích quá.

~END CHANGMIN POV~

Và vì cái ý nghĩ đó mà trong suốt bữa ăn, ai cũng phải chứng kiến cái cảnh thỉnh thoảng Changmin giật áo Kimbum rồi Kibum quay sang và ………^.^

10g30 PM, Yoochun từ bar quay về, người nồng nặc mùi rượu (nhưng anh không say), áo lỗ chổ vết son. Junsu vừa từ phòng tắm bước ra nhìn thấy bộ dạng của Yoochun chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hơi tức, hơi buồn. Trong khi Yoochun đang say vì Junsu thì Junsu lại chạy ào lên phòng đóng sầm cửa, bỏ lại một Yoochun đang gõ cửa ầm ầm bên ngoài ( TG: không dám phá cửa vì sợ nữa đêm có người đến rinh Su của ổng đi đấy ạ)

Trong phòng, Junsu đang xé gối, không, chính xác là vừa xé, vừa nói, vừa khóc

“Hứ, cả ngày nay không thấy đâu, vừa về đến nhà đã làm người ta chướng mắt, đi đâu mà lại…………..đầy nhóc son thế chứ. Quá đáng. Quá đáng muh.

Cái điệp khúc này kéo dài đến tận sáng. Khi tiếng chim líu lo bên ngoài báo hiêu một ngày mới bắt đầu thì Junsu mới uể oải đứng dậy thay đồ và ra phòng ăn. (Yoochun lúc đó đang ở trong WC, cả đêm ngủ ở trước cửa phòng của Su, sáng mới đi thì Su mở cửa. Tội nghiệp. )

Bà Kim trố mắt ngạc nhiên khi thấy đứa con yêu cặp mắt thâm quần.

“Su ah, con sao thế?”

“Không có gì. Mất ngủ thôi ạ”

BỐP. XOẢNG. Ly tách trên tay ông bà Kim, ông bà Jung tơi khỏi tay ngay tắp lự.

Không để ý, Su nói tiếp;

“Con đi làm ạ”

“Su ah” Yoochun ló đầu vào, chưa kịp nói gì thì Su đã bỏ đi một mạch.

“Yoochun ah” bà Jung mỉm cười với con mình “con…….” Vừa định nói chúc mừng thì nhìn thấy khuôn mặt thê thảm đó, bà lại hỏi “con biết gì chưa?”

“Gì ạh”

“Không có gì?” Cả bốn đồng thanh.

lost_devil

25-05-2007, 10:49 AM

-------------típ----------

Cả ngày hôm nay Junsu dường như chẳng làm được gì cả, cứ hết hỏng cái này lại đến banh cái kia, trong người dường như rất nóng. Hết chịu nỗi, Junsu đành bấm số của Jae:

“Jaejong nghe”

“Hyung, em buồn quá”

“Huh, có sao không?”

“Hyung đi chơi với em đi”

“cũng được”

Khi hai người gặp nhau thì lại kéo nhau đi khắp khu vui chơi, chơi đủ hêt các loại trò chơi. Đến khi mệt lả thì Jae hỏi:

“Su ah, về chưa?”

“Chưa. Em còn buồn quá”

“Vậy….”

“Đợi chút”

Su nói và tiếp tục bấm số của Changmin

“Ưmmmm…..Min nghe”

“Min ah, hyung đang buồn. Em đi với hyung và Jae hyung nghe.”

“Em đang bận”

“Bận gì?”

“Ăn ạ”

“Vậy…”

“Hyung buồn thì đi ăn đi. Ăn một cân đồ ăn sẽ giải quyết được một triệu nỗi lo đó.”

“Thiệt hả?”

“Dạ”

Cúp máy. Quay sang Jae, Su nói

“Hyung này, mình đi ăn đi.”

“chi vậy?”

“Đi ăn giải sầu ấy mà”

“Huh? Hyung chỉ nghe nói uống rượu giải sầu thôi chứ chưa nghe đi ăn giải sầu bao giờ”

“…….chắc ý Min là ăn nhậu………mình vừa ăn vừa uống mà hyung

“Uhm”

Vậy là cả hai anh em cùng nhau đi mua…….bánh gatô, bia, và kéo nhau ra công viên ngồi nhậu. Cả hai chưa uống quá ba chung rượu nhẹ thì đã…………say. Và trong khi Junsu đang trong cơn say thì …………….một con chó đường vệ đi ngang qua đó. Và hiển nhiên khi trong cơn say thì bé Su nhà ta không phân biệt được ai với ai nên thật xui xẻo cho nó khi……..

“Park Yoochun. Anh là đồ tồi”

Thấy không phải nói mình, chó ta tiếp tục bước đi:

“Dám làm lơ tôi ?”

Junsu vừa nói vừa xông vào đá con chó một cách tới tấp, miệng thì không ngừng la hét.

“Anh hay lắm mà, thường ngày thì cứ ôm tôi. Vậy mà……A….A..Đáng ghét. Park Yoochun, anh đi chết đi”

Jaejong đứng ngoài nhướng mắt nhìn vào thấy Junsu đang …….ra sức đá một lúc ….ba con chó thì nhẹ nhàng nói:

“Yunho ah, tội cậu quá”

“Kibum ah, chắc là đau lắm phải không ?”

“Yoochun ah, cậu còn chịu nỗi không?”

Nói vậy nhưng miệng của Jaejong thì lại cười tươi.

Đó là tình trạng của Jaejong và Junsu

Chúng ta hãy quay trở lại với Yunho và Yoochun, hai ngọn núi lửa đang bốc khói ở nhà. Vì sao họ như thế ư? Với Yunho và Yoochun thì lý do thứ nhất là không tìm được người yêu, còn lý do thứ hai lại tế nhị hơn: ah, tức là, khi mà người yêu của bạn mất tích, bạn đang trong trạng thái thất bại vì sắp không ……..cưới được “vợ” mà lại chứng kiến cảnh hai người cứ cách 15ph lại âu yếm hôn nhau. Bạn sẽ thế nào? Chậc, Yunho là người đầu tiên không nhịn được.

“Này, Jae đâu”

“Không biết” Changmin nói.

“Su đâu?” Yoochun hỏi

“Không biết”

“Họ là anh của cậu mà” cả hai đồng thanh.

“Tại em đang bận mà” Kibum trả lời

Yunho và Yoochun nhìn nhau và cùng quyết định nhờ người không bằng tự nhờ minh.

Không ai hẹn ai, họ cùng sục sạo khắp thành phố. Yoochun thì vô tất tần tật những quán bar, hộp đêm……, Yunho thì vào tất cả những bệnh viện, mọi con hẻm vắng …..Gặp lại nhau ở nhà, tất cả đều thở không ra hơi. Họ nhìn nhau, lắc đầu. Lúc này Min mới nói:

“Lúc Su gọi hình như họ đang ở công viên “

“Sao lúc nãy cậu không nói”

“Bây giờ em mới rảnh mà” *ngấn lệ*

“Ngoan, Min đừng khóc” Kibum vỗ về

“Kibum”

“Uhm”

Bỏ mặc hai người đó lại nhà, YH và YC chạy như tên bắn đến công viên. Và………….

lost_devil

25-05-2007, 10:51 AM

-------------------------típ--------------------------

Bỏ mặc hai người đó lại nhà, YH và YC chạy như tên bắn đến công viên. Và………….chứng kiến cảnh Junsu vừa là hét vừa đập chó, Jaejong thì vừa cười vừa nói tội nghiệp.

Yoochun: Cái gì vậy? Su giận gì vậy?

Yunho: Sao…người giận không phải là Jae chứ. Tức quá.

Tuy vậy, cả hai vẫn đi về phía người ấy của mình, Yoochun thì nhẹ nhàng kéo Su ra khỏi con chó làm con chó mừng húm, co giò chạy thẳng, Yunho thì đở Jae dậy nhưng chừng như Jae đứng hết muốn nổi rồi nên anh đành bế Jae lên . Khi chỉ còn lại hai người, Yoochun nói:

“Su ah”

“KHÔNG NGHE” tay vẫn đánh vào Yoochun

“Su giận gì vậy?”

“PARK YOOCHUN là đồ chết bầm” *mắt ngấn lệ khi thấy những vét son vẫn còn*

“Hửh? Sao thế?”

“Lúc nào cũng ôm người ta”

“Dễ thương mới ôm chứ bộ”

“Mà hôm đó…..hức…lại…..còn kia..”

“Còn gì?”

“Dính đầy áo còn hỏi sao? Quá đáng.”

“Mấy…..*nhìn xuống áo và mỉm cười* Su ghen à?”

“Ai thèm ghen chứ?”

“Nghe nè Su”

“Huh?”

Chỉ lên một trong những cái vết son, Chun nói “Đây là của mối tình đầu thứ……của Chun”

Chỉ cái khác

“Đây là mối tình đầu thứ n+1”

………..

“Đây là mối tình đầu thứ n + m”

Hôn lên môi Su một cái rồi chỉ vào môi mình, Chun nói:

“Đây là mối tình cuối cùng của Chun. Chum chỉ yêu một người là Su hà”

“……” *lúc nghe mấy mối tình đầu thì hơi tức nhưng bây giờ im ra*

“Su”

“..”*ngước mắt lên nhìn*

“Vậy là Su chỉ muốn Chun ôm mình Su thôi hé”

“……” *gật gật*

“Yêu mình Su thôi phải không?”

“….” *gật gật*

“Vậy……Chun được gì?”

“Huh? Tôi còn chưa tính mà? Anh khiến tôi mất ngủ cả dêm hôm qua….”

“Su mất ngủ?”

“Uh. Tôi còn……”

“Yeah”

“Huh?”

“Yêu Su quá trời” *kiss tới tấp*

“Nè, tôi đang bắt đền mà”

“Thì Chun đang đền nè, hôn cái nữa nha Su” những nụ hôn nối tiếp nhau phủ khắp người Su

~*~

lost_devil

25-05-2007, 11:29 AM

Trên đường bế Jae về Ho liên tục thở dài. Cảm giácôm Jae tuyệt biết bao nhiêu, nếu không được ôm nữa thì……………….Dang trong cơn chán nản cực độ thì một đám lưu manh đi qua và vô tình đụng phải Yunho.

“Nè, đi mà không nhìn đuờng hả?” một đứa hỏi

“Chậc, bé đó xinh ghê” đứa kia tiếp

Câu nói như làm bừng lên đám lửa từ đống tro tàn. Yunho nhẹ nhàng đặt Jae xuống và xông vào xử lý bọn kia. Một tên, hai tên, ba tên lần lượt gục xuống. Jaejong mơ màng tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh đó, trong đầu mơ màng một ý nghĩ:

“Hồi nãy Yunho kiếm mình. Bây giừo có đám đánh nhau, hông phải Su đánh vậy Yunho bị đánh hả?”

Một tên bị Yunho đá văng về phía Jae. Jae nhìn thấy mặt mũi tên đó không còn nhận ra hình người nữa thì đột nhiên thấy hơi giận

“Ya, đủ rồi nha”

Nghe tiếng Jae, Yunho ngừng tay, thả tên cuối cùng ra

“Sao lại đánh Yunho ra nông nỗi này”

Trố mắt ra nhìn Jae Yunho nói

“Tui đâu có…..”

Trước khi Yunho kịp nói tiếng cuối cùng thì “BỐP” đã lãnh nguyên cú đấm vào mặt.

“Ai cho cậu quyền đánh Ho hả?”

Một đá nữa

“Nghe cho rõ này, Ho không phải là chó hoang, đó là chó con của tui đó”

Một đá + một đấm nữa

“Mỗi ngày tui cho nó ăn, tui cho nó ngủ, yêu thương nó để nó đi ra đường bị người ta đánh như vậy sao?”

Ba đá + hai đấm

“Cảnh cáo cậu, còn đánh Ho một lần nữa là biết tay tôi”

4 đấu + 3 đá

Jaejong cứ vừa đánh vừa đá cho đến khi kiệt sức và ngả ngửa ra ngủ mới thôi. Còn Yunho thì mặc dù bị đánh nhưg lòng vui phơi phới:

“Giận rồi, Jae giận rồi, Jae vì mình mà giận rồi”

Ngay khi Jae vừa ngả xuống thì Ho đã nhanh chóng đỡ lấy, bế Jae trên tay và chợt thấy đường về nhà hôm nay sao đẹp thế.

Vừa bước vào cửa, Yunho đã thấy tất cả mọi ánh mắt đều giáng vào mình. Bà Kim hỏi:

“Jae giận rồi à?”

“Sao bác biết ạ?”

“Nhìn mặt con là biết liền hà” Bà Jung nói “Ngoài Jae ra, ai đánh được con?”

“Vậy là…..” bà Kim nói “Cả ba đám cưới cùng lúc nhá”

“YA” cả ba nguời mà ai cũng biết là ai đấy đều nhảy cẳng lên vui sướng

Yunho, Yoochun chanh chóng đưa người yêu của mình lên phòng, mặc cho Junsu và Min ngơ ngác không hiểu gì.

Tối đó, trong phòng của Park Yoochun đã xay ra chuyện gì thì không ai biết cả. Chỉ biết, sáng ra, khi tác giả hỏi những ngọn gió thì chúng lắc đầu, buồn bã không nói, hỏi những tia nắng thì chúng ngượng ngùng không trả lời, hỏi trăng thì trang chỉ lắc đầu và bảo con nít chớ nên tò mò.

lost_devil

26-05-2007, 11:07 AM

@Fuji:cảm ơn vì đã ủng hộ nhưng đầu óc tác giả vẫn còn 'trong sáng' lắm nên đoạn của ChunSu bạn tự tưởng tượng lấy nhé

----------típ------------

~-*~

Mọi nguời đang tập trung ở nhà ăn, khi Jae đang loay hoay dọn thức ăn lên thì Ho xuất hiện, mặt mũi sưng vù. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Jae thì không. Vì vậy cậu đã hỏi:

“Ho bị thương sao?”

“Uh” *gật*

“Vậy là hôm qua không phải mơ hả?”

“Ah” tường Jae nhớ ra là đã uýnh mình, sợ Jae mặc cảm nen Ho nói “Uh, nhưng Ho không xó trách Jae đâu”

“Sao lại trách Jae được chứ? Jae đã bảo vệ Ho mà?”

Muỗng đũa rơi lộp độp

Min hỏi:

“Hyung bảo sao cơ?”

“Hôm qua, lúc hyung đưa Ho về thì gặp một đám lưu manh say xỉn, chúng đánh Ho tơi tả hết trơn, hyung tức quá đứng ra bảo vệ rồi đưa Ho về nhà nè”

“Hả?” Không ai nói được tiếng nào trong số đó ngưừoi ngố nhất có lẽ là Yunho

“Nhưng……” Min ngập ngừng nói “Hôm qua lúc về khác mà, rõ ràng là Ho bế Jae”

“Không thể nào” Jae nói, mỉm cười với Min “chắc em nhơ nhầm”

“Không đâu”

“Ăn nhiều quá nên Min hay quên, vậy để hyung cắt bớt phần ăn”

“……….” 5ph sau, “xin lỗi hyung, em nhớ nhầm, là Jae hyung đưa Ho đang rất tơi tả về”

“Phew” Jae vuốt ngực nói “Vậy mà nãy giờ em làm hyung sợ muốn chết”

Nhìn qua thấy Yunho đang tròn mắt ra nhìn mình, Jae an ủi:

“Bọn chúng đánh có đau không?” *sờ má*

“Không đau” Yunho trả lời trong vô thức

“Tội nghiệp Ho. Hiền quá nên cứ bị ăn hiếp hoài hà.”

*PHỤT* thiếu điều toàn bộ thức ăn của Yoochun và Kibum đều được phun ra ngoài.

“Được rồi” bạung nói “Quay lai chuyện chính nào, vậy ai làm chồng?”

“Con” HoChunBum đồng thanh.

“Gì vậy?” JáeuMin ngơ ngác

“Ah” bà Kim nói “mẹ định gả Jae cho Ho, Su cho Chun và Min cho Bum đó mà”

“HẢ?”

“Nhưng…” Jae nói

“Jae ah” Ho xen vào “nói ừ vâng đi”

“Huh?.....Ừ vâng”

“Nữa đi”

“Ừ vâng”

“Nữa đi”

“Ừ vâng”

“Làm vợ Ho nghe”

“Ừ vâng.”

“Rồi đó mom”

“Chuyện gì vậy” Jae ngơ ngác

Yoochun cũng quay sang Junsu nói

“Su cũng nói ừ vâng đi”

“KHÔNG BAO GIỜ”

------------cont------------

lost_devil

27-05-2007, 05:23 PM

------------tip---------------

Tại bãi biển, lễ cưới được diễn ra một cách tưng bừng và nhộn nhịp với sự có mặt của có mặt của tất cả mọi người thân thuộc của cả hai họ.

Kết thúc buỗi lễ thành hôn, ba cặp tách nhau ra để tìm không gian của riêng mình.

Tác giả lót tót chạy theo cặp Kimin.

Họ dừng lại ở một bờ biển. Kibum nói:

“Min ah, Min thích tắm biển chứ?”

“Uh”

“Vậy….” Kibum nhướng mắt và a le hấp họ chạy một mạch xuống biển. Khi chỉ còn cái đầu ló ra khỏi nước, Changmin hỏi:

“Giờ sao?”

“Hả?”

“Min không biết bơi”

“Huh? Bum tưởng Min biết bơi”

“Không, Min có biết bơi đâu”

“Bum……… cũng không biết”

“Người ta nói có bơi chó mà”

“Nhưng Bum là sói”

“Vậy………”

“Mình chơi một trò chơi nha Min”

“Trò gì?”

“Đứng đây và la ‘HELP ME’ ai la to tiếng hơn người đó thắng”

“…….Đành vậy”

“HELP ME”

“HELP ME”

Phew, tác giả đứng đó nhìn cảnh tượng này một hồi rồi dông buồm đi thẳng, lướt đến bên cặp ChunSu. Lúc này họ đang chơi trò bịt mắt đập dưa, người bịt là Park Yoochun. Hãy nghe xem họ nói gì nào:

“Su ah, Chun thắng là Su phải kiss Chun đó”

“Hứ, lo mà đập đi”

“Su ah”

“Gì nữa”

“Chun phải vừa cầm tay Su vừa đập mới được”

“Gì kì vậy?” Mặc dù nói vậy nhưng Su vẫn đưa tay cho Chun nắm.

“Như vậy mới có cảm giác Su tiếp sức cho Chun mừ” cuời “Không phải như vậy, Su đứng vào lòng Chun này, uh, phải rồi, nắm tay Chun nha, đúng rồi đó, nhắm trái dưa hấu ấy nha,” *khẽ đưa tay lên* “Nhắm kĩ nha Su, rồi, bổ xuống đi”

“BỐP”

Mau mắn mở khăn bịt mắt ra, Yoochun hét lớn:

“YA. Su, hôn đi”

“……..”

“Này”

“Ăn gian”

“Có đâu”

“Tui đánh mà, đâu phải Chun”

“Vậy…..Chun thua cũng được”

“Phải vậy chứ”

“Ai thua phải hôn, vậy để Chun hôn nghe”

Vừa nói Yoochun vừa đè Junsu xuống bãi cát và thực hiện nụ hôn của mình.

Tác giả thấy cảnh đó bắt đầu dạt về phía bờ biển của Jae và Ho. Lúc này……khoan, có cái gì từ xa vậy…..mọtt con chó…không lộn, một con sói đang………..tha một cái rỗ, trong cái rỗ đựng một chiếc nhẫn từ từ đi về phía một chàng trai, mắt chó nhìn quanh khắp nơi, gầm gừ với tất cả những ai đang tia chàng trai đó. Khiến cho bãi biển nhanh chóng không còn một ai.

-------------tbc------------------

lost_devil

28-05-2007, 03:51 PM

Jae nhìn thấy Ho trong lốt chó thì lại trề môi ra, ngó lơ chỗ khác, trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện lễ cưới.

~FLASH BACK~

Yunho đưa cho Jae cái máy nghe nhạc, nói:

“Jae ah, có mấy bài hay lắm, Jae nghe thử coi”

“Ưh” *đút tay nghe vào*

Ho cười và nắm tay Jae đi từ tốn đến lễ đường trong khi Jae chìm hẳn vào bản nhạc, không hay biết gì:

“Jaejong ah, con có đồng ý làm vợ Jung Yunho không…”

“Yeah yeah” *Jae hát theo lời một bài hát nào đó trong máy mp3, đầu thì hật gật theo điệu nhạc*

Đến khi Jae chú ý đến thì mọi chuyện đã rồi.

~END FLASH BACK~

Chú chó……….à không, chú sói Jung Yunho nhẹ nhàng cạ đầu vào tay Jae, liếm liếm vào mặt Jae. Hanh động ‘dễ thương’ (theo ý Jae) đó khiến Jae không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Yunho: Chậc, người như Jae thì dễ năn nỉ vô cùng.

Cả hai bắt đầu đùa giởn. Một hồi sau thì Jae quên luôn mình đang giận. Mục đích đã đạt được, Ho nhanh chóng chạy tọt vào WC. Lát sau bước ra thì đã là một anh chàng đẹp trai. Sà xuống chỗ Jae, Ho hỏi:

“Jae ah”

“Ưhm”

“Hết giận Ho rồi hé”

“Ưh”

“Vậy……..đeo nhẫn vô đi”

“Hông”

“Kì vậy?”

“Kì gì chứ? Hết giận với đeo nhẫn thì liên quan gì tới nhau?”

“Vậy…..làm sao Jae mới chịu đeo nhẫn?”

5ph………..10ph……. trôi qua

“Trừ khi.Ho kiếm được cho Jae một chiếc xe đua”

“Chỉ cần một chiếc xe thôi là sẽ đeo nhẫn”

“Uh”

“Dễ thôi, đợi chút nha”

“Ưh”

30ph sau, chẳng biết Ho làm cách nào mà có thể tìm được một chiếc xe đua đời mớ nhất giữa bãi biển với đầy đủ giấy tờ mang tên của Jae. Jae vừa nhìn thấy chiếc xe thì hai mắt đã sáng rỡ, miệng cười tuơi như hoa nở.

“Ho cho Jae nha”

“Jae đeo nhẫn vô đã”

“Ưh” *đao ngay không suy nghĩ, mắt vẫn dán vào chiếc xe*

“Ơ…nói………’Jae love Ho’ đi” *đỏ mặt*

“Jae love Ho, đưa xe đi”

“Thiệt hả?”

“Ưh”

Trong khi Ho còn lâng lâng trên mấy thì Jae đã cầm được tay lái và….VỤT..khi Ho nhìn lại thì Jae chỉ còn là một chấm nhỏ.

Tác giả cũng tò mò muốn biết Jae làm gì nên cũng vác xác chạy theo. Thì ra Jae đang chạy một vòng quanh bãi biển, thắng cái RÉET truớc mặt của Kibum và changmin, vừa đúng lúc họ được người ta vớt lên bờ:

“Min ah, Jae có xe rồi nè”

“WOW, đẹp quá”

“Có muốn đi chung không?”

“OK” *phóng lên*

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, để lại đó một Kibum đang giắt chân vừa chạy vừa la.

“Min, Min, đi đâu vậy? Min, Jae, trả Min lại đi. Jae”

Lời của Kibum dĩ nhiên không thể truyền được đến tay Min khi mà cậu ấy đang ngập lặn trong cảm giác hạnh phúc vì đã lâu không được đi xe. Min hồi tưởng:

Min: Kể từ hồi mình tông sập cửa, Junsu hyung phóng xe vào tận phòng khách làm hư bộ ghế sôfa và Jae hyung gây tai nạn đến giờ đã năm năm rồi không đựoc ngồi xe. Mà đâu phải tại tai nạn gì cho cam. Bọn mình vẫn khỏe mà. Chỉ tại omma cấm. Vã lại bọn mình là con ngoan nên không dám thôi.

Dòng hồi tưởng của Changmin bắt buộc phải chấm dứt khi Jae đột nhiên thắng lại và trước mặt họ là Yoochun và Junsu đang ….hức.

“WOA Jae hyung, xe đẹp quá” Junsu vừa lồm cồm bò dậy vừa nhận xét

“Ưh. Ho vừa mới mua cho Jae đó”

“Em cũng muốn ngồi thử”

“Lên đi”

Thế là chiếc xe chở ba của JJ tiếp tục phóng đi. Cát bay theo gió cuốn theo đuờng chạy của Jae đậu cả vào người Yoochun. Bất chấp, Yoochun rượt theo, hét lớn:

“Kim Jaejong, cậu bắt Su của tôi đi đâu thế hả? Mau trả cậu ấy lại đây”

Một hồi sau, trên bãi biển có ba anh chàng vừa chạy vừa cãi nhau, còn tác giả thì…đang lơ lững giữa chừng không:

YC: Jung Yunho, nếu không phải tại cậu mua xe cho Jae thì Su của tôi đâu có bị bắt cóc”

KB: Đúng đó, Jae cũng bắt mất Min của em đi mất tiêu rồi

YH: Tất cả cũng tại hai người đó chứ, ai biêu không giử kĩ vợ mình, để họ dụ dỗ vợ tui

YC: Là ai không giử kĩ vợ mình hả? Su của tôi, tôi ôm rất chặt là Min và Jae lại dẫn cậu ấy đi đấy chứ

KB: Min ngây thơ lắm, làm gì có chuyện dụ dỗ người khác, không phải Min đâu.

YH: Jae có tui rồi, cần gì phải dụ dỗ Su và Min của mấy người chứ?

YC và KB đồng thanh: Vậy ai dẫn Su/Min đi hả?

YH: Là..cái xe…….không phải Jae

………………………….

Cuộc cãi vả sẽ còn tiếp diễn nếu trước mặt ba người bọn họ không phải là một cảnh tượng như thế này. Chiếc xe mà lúc nãy Jae chạy đang là một đống sắt vụn giữa đường, bên cạnh đó là một người mà theo họ đã không còn khả năng sống và gần đó là ……..

kasaya

26-06-2007, 02:44 PM

Lost_devil ơi,sao không post tiếp vậy

tui nhớ bạn hoàn thành fic này rùi mà

đừng dừng đoạn này chớ ,đau tim lắm

đọc mà tưởng cái đoạn này sợ thật

làm ơn post tiếp đi mà

Taya,bạn không biết là Lost_devil đã bị ban nick vì đạo fic à?Tớ nghĩ bạn ấy không post tiếp đâu.Thôi để tớ post chap cuối vậy.

----------------típ---------------

Cuộc cãi vả sẽ còn tiếp diễn nếu trước mặt ba người bọn họ không phải là một cảnh tượng như thế này. Chiếc xe mà lúc nãy Jae chạy đang là một đống sắt vụn giữa đường, bên cạnh đó là một người mà theo họ đã không còn khả năng sống và gần đó là ……..JaeSuMin đang yên ổn ngồi tiếc chiếc xe

Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta hãy cùg tác giả tở về quá khứ nào.

Chả là khi Jae chở Su và Min đi thì tác giả cũng vui vẻ chậy xe theo để xem họ sẽ đi đâu và làm gì? Ai ngờ xe tác giả vốn dĩ đang chạy rất bình thường ở trên, vì ở phía trước nhìn lại mới thấy rõ mặt, thì chiếc xe của Jae lại tăng tốc. Có thể nói rằng đã nhanh nay lịa còn nhanh hơn. Và kết quả là hai chiếc xe đụng nhau.

“RẦM”

Tác giả nằm một đống, hồn lìa khỏi xác bay về kiếm đám seme. Và bây giờ tác giả lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi Kibum lên tiếng:

“Min ah. Có sao không?”

“Không” Min ngẩng lên nhìn Kibum, mắt rơm rớm nước

“Chắc là tại tên đó *chỉ về hướng cái xác* lái xe không cẩn thận tông phải cậu phải không?”

“Ưh”

Tác giả gào lên thảm thiết

“Vu oan, rõ ràng là họ tông tôi, tôi thế này còn họ thì bình an, là sao? Quá đáng quá. Bất công quá”

Yunho cũng tiếp:

“Jae ah, Jae có sao không?”

Chun:

“Su, Su ổn chứ, tên đó đụng Su có đau không?”

Jae và Su đồng thanh:

“Không”

Jae chảy nước mắt buồn bã nhìn Ho

“Xe hư rồi Ho ah”

“Ưh, kệ nó. Jae không sao là tốt rồi”

YH: hư rồi có khi là tốt hơn, ơn trời.

“Nhưng Jae thích nó lắm”

“………..”

“Ho mua cái khác cho Jae nha”

“Chun cũng mua cho Su với”

“Bum ah, Min cũng muốn nữa”

“KHÔNG BAO GIỜ” cả ba đồng thanh.

HoChunBum: giờ mới biết tại sao cả ba người bọn họ lại không bao giờ chạy xe. Nhìn cái cảnh này rồi thì ai dám ho người yêu mình dùng tới xe nữa chứ.

Tác giả rớt nước mắt vì cảm động, thì ra đám seme có khi lại tốt hơn uke nhiều. Linh hồn được an ủi nên sớm được siêu thoát, đôi cánh trắng phất phới đưa tác giả len thiên đường.

Chính vì thế nên con người tội nghiệp đó không nghe được đoạn hội thoại sau đây:

YH: Jae ah, ngoài đường bọn họ chạy xe ẩu lắm, lỡ Jae có gì thì sao?

Jaejong: Không sao, Jae sẽ cẩn thận hơn mà

YC: Không được, lần này người chết là nó *chỉ về phía kia* chứ lỡ là Su thì tui tính sao?

JS: Kì vậy, tôi có sao đâu

CM: Bum ah, người đụng có phải Min đâu, mua cho Min đi

KB: Bum biết, nhưng………..để an toàn cho Min thì…………

Cả ba uke cùng nhìn về cái xác, mắt căm hờn

“tại mi mà bọn ta không có xe, đáng đời”

Ba seme cũng nhìn về cái xác nhưng là bằng ánh mắt đầy tức giận:

“Suýt chút mi hại người ta yêu, chết là đáng”

/THE END/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro