[YunJae][Non-Au]Nhắm mắt lại để sống chậm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sống chậm lại để nghĩ khác đi

Author: popi

Disclaimer: Ai cũng có quyền có ước mơ, để có thể trải lòng mình qua những nhân vật hư vô...

Rating: PG-13

Pairings: YunJae, JaeHo

Category: non-AU [maybe non-yaoi too???]

Status: On-going

Notes: Because all we have is broken like shattered glass... [Shattered Glass - Britney Spears]

Chương 1 – Cô đơn

Hôm nay Jaejoong cùng nhóm sang Paris thực hiện bộ DVD Bonjour Paris. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay là mấy tiếng Jaejoong cứ ngồi nghe nhạc suốt.

….

Cuối cùng cũng máy bay cũng hạ cánh. Vừa hé mặt ra khỏi cửa cách ly là có cả một đội ngũ fan hâm mộ ra chào đón cả nhóm. Có vài người Pháp, nhưng đa số là du học sinh Hàn Quốc ( là suy đoán thế thôi, chứ họ cũng có thể là dân định cư ấy chứ). [i]Đáng lẽ mình nên vẫy tay chào họ, dù gì họ cũng có lòng ra đón cả nhóm… nhưng thật sự là không thể… những suy nghĩ đáng sợ cứ đang bao vậy Youngwoong làm cậu chẳng còn tâm trí nào để nở một nụ cười, để vẫy một cánh tay… Đôi lúc Jaejoong thầm nghĩ ước gì cậu chỉ là một người bình thường, hoặc ít nhất cũng được như Su hoặc Micky, thoải mái đù giỡn và thể hiện con người thật của mình mà chẳng phải sợ gì cả…

À, mà bản thân cậu đang sợ điều gì? Sợ Changmin nhìn thấy sao?

Hyung lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình rồi. Changmin lặng lẽ quan sát. Làm sao để kéo anh ấy gần hơn với nhóm? Làm sao để nắm bắt tâm tư của hyung? Dù sao mình cũng mang tiếng là người thân nhất và được yêu thích nhất của hyung mà… Cảm giác bất lực khi đối diện với một tâm hồn cứ như đang bị tổn thương này thật khó chịu. Càng nghĩ Changmin càng gay gắt với mình và với các thành viên khác trong nhóm. Như khi Su bá vai cậu, Changmin đã hất tay hyung ra một cách vô thức, làm Su cứ mở mắt to ra mà nhìn cậu. Changmin ghét những người còn lại. Sao họ có thể cười khi Jaejoong của cậu thì không?

….

Nặng nhọc lê mình về tới khách sạn thì cả nhóm đã phải họp về lịch trình chụp và quay phim. Đến 1 đất nước xinh đẹp thế này mà các cậu chẳng có nhiều thời gian để tự khám phá. Nghĩ đến đây thôi đã đủ làm cho Youngwoong càng thêm mệt mỏi. Cố gắng lắm cậu mới nở một nụ cười với anh manager khi anh hỏi các cậu có muốn được tự do sinh hoạt tối nay không vì những ngày sắp tới sẽ vô cùng bận rộn. Cả bọn Su, Micky và Yunho để reo hò đồng ý, chỉ có Changmin là trầm ngâm nhìn mình.

Chẳng lẽ Min đã nhìn thấu tâm tư của mình rồi sao?

….

Khi được anh manager cho nghỉ tối nay, Jaejoong cuối cùng đã nở 1 nụ cười, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn. Theo cậu, thì nỗi buồn ấy vô hình chung đã ở trong lòng hyung quá lâu, quá sâu để có thể chạm tới, và thấu hiểu. Càng nghĩ Changmin càng thấy mình vô dụng. Cậu vội đứng dậy về phòng mình mặc tiếng í ới của Su. Trước khi lướt qua Jaejoong, cậu kịp thấy ánh mắt của hyung đẹp quá, hyung nhìn mà cứ như không nhìn gì cả….

Lại nữa rồi phải không hyung?

Khi Changmin rời khỏi phòng thì cậu cũng chẳng muốn ở lại nữa. Không có sự hiện diện của Changmin làm Youngwoong lo sợ. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại những members vui vẻ, tốt bụng và thân thiện. Nhưng chẳng ai có thể hiểu cậu cả. Su vui tính, Micky dễ thương. Yunho tốt. Nhưng…..

Lại thở dài, cậu mang trên mình một gánh nặng mà không thể nhìn thấy bằng mắt trần, cũng như không thể cảm nhận bằng da thịt. Cậu khẽ chào mọi người rồi về phòng của minh. Một bên tai cậu vẫn còn đang văng vẳng bài hát của nhóm…

Loving you… Your hand that I've held onto

Loving you... is slipping away

….

Khi Jaejoong và anh manager rời khỏi phòng, bộ ba hài hước bỗng nhiên im lặng. Su lên tiếng trước:

“Mọi người có thấy Min và Jaejoong có vẻ gì đó không ổn không?”

Micky đan hai tay lại:

“Hình như họ có vẻ không vui phải không Yunho hyung?”

Yunho không trả lời. Đáp lại là tiếng anh khẽ thở dài...

Cả ba lần lượt về phòng. Một tiếng sau hẹn gặp dưới đại sảnh để cùng đi ăn tối và ra ngoài hưởng thụ không khí Paris phồn hoa tráng lệ.

Tối nay Yunho chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng có in dòng chữ YooSu Forever mà Cassiopeia của họ gửi tặng, Khi nhìn thấy leader mặc chiếc áo ấy, cả Su và Micky đều phá lên cười. Gì chứ chuyện ghép đôi couple của Cassiopiea thì cả 5 thành viên đều quá rõ. Họ còn có cả account của các fan site để theo dõi những gì fan ghi nhận vể từng couple. Đôi khi một tí fanservice cũng tốt cho hình ảnh của nhóm.

Anh manager vẫn thường dặn dò 5 thành viên mỗi khi nhóm ra ngoài tham dự talk show hay tổ chức concert. Riêng Yunho thì thích những chiếc áo in những dòng chữ thế này nên đã mặc nó để trêu Su và Micky. Áo YunJae Forever anh cũng có nhưng ngại không mặc. Một là anh ngại tự lăng xê mình. Hai là anh không biết Jaejoong có hài lòng về chuyện coupling này hay không. Dạo gần đây 2 người không còn thân như trước nữa. Ngay cả khi tham dự các talk show Jaejoong cũng có phần e dè hơn khi nói chuyện với cậu. Trước giờ hai người nổi tiếng là hay ngồi gần và vô tình chạm vào nhau ( nhưng theo Cassiopiea phân tích thì là do cố tình, ha ha ).

Nhưng giờ thì chỉ thấy Jaejoongie đứng giữa 5 người hoặc ngồi gần Changmin. Nếu có ngồi kế Yunho đi nữa thì cũng tự giữ khoảng cách. Nghĩ đến đây Yunho thoáng buồn. Có thể do Jaejoongie không thích chuyện couple vì dù sao cậu ấy cũng là đàn ông. Yunho lại khẽ thở dài, dạo này anh thở dài nhiều quá. Đáng lẽ anh nên giữ không khí vui tươi và sinh động cho cả nhóm chứ.

Thế là anh quay qua bá cổ Su:

“Changmin và Jaejoong chưa xuống à?”

Su nhún vai:

“Em đâu biết, hyung gọi lên phòng thử xem”

Vừa dứt lời thì thấy Changmin ra khỏi thang máy.

“Làm gì mà lâu thế Min?” Micky làm bộ cau có

“Em ngủ quên” Min trả lời cộc lốc.

Giờ chỉ còn Jaejoong thôi.

“À, anh Jaejoong mệt nên nghỉ rồi. Ảnh không đi đâu” Min nói

“Eh????????” Cả đám ồ lên.

“Để anh lên xem sao”. Yunho có phần lo lắng.

“Không cẩn đâu, anh ấy muốn nghỉ ngơi một mình” Min quả quyết.

Yunho khẽ chau mày, sao Jaejoong việc gì cũng nói với Min. Trước đây từng là anh.

“Cả đám mình cùng đi đi”. Su đề nghị. Min cũng lặng lẽ theo sau.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Min rút thẻ từ phòng Jae mở cửa. Yunho hơi ngạc nhiên. Nhưng anh giữ yên lặng. Thoáng giật mình vì không hiểu sao mình lại bận tâm vì điều ấy.

Cả đám vào phòng thì thấy Jaejoong nằm trên chiếc giường trắng muốt. Cậu cũng mặc một chiếc áo thun màu trắng dài cổ chữ V. Mắt nhắm nghiền. Và vẫn với chiếc iPod trắng quen thuộc năm gọn trong tay.

Yunho bước tới layJaejoong:

“Này Jaejoong”

Jaejoong giật mình ngồi dậy. Hoá ra cậu chưa ngủ.

“Eh, sao mọi người ở đây?” Vừa hỏi cậu vừa bỏ một tai nghe ra. Chỉ một tai thôi. JJ lúc nào cũng trung thành với âm nhạc.

“Mọi người lo lắng cho hyung nên lên đây xem sao, mặc dù em đã nói là anh muốn nghỉ ngơi một mình” – Min nói rồi liếc nhìn mọi người.

Micky nhảy bổ vào giường. “ Này hyung bệnh à?”

“Không hyung chỉ thấy hơi mệt thôi”

“Thôi đi đi mà…… đi ăn cho khoẻ, với lại phải đi cho biết Paris với người ta chứ. Hiếm lắm mới có dịp được nghỉ ngơi một buổi tối đó” Micky nũng nịu thuyết phục.

Su thấy thế cũng nhảy vào ngồi cạnh JJ và vật cậu xuống giường. “ Đi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mà Jaejoong hoàng tử của chúng ta”

Yunho quan sát những members của mình. Phải chi anh cũng có thể tự nhiên mà ôm chầm lấy Jaejoongie như Su. Chân tay anh bỗng trở nên thừa thải. Chợt anh nhìn thấy Jaejoong thoáng liếc qua chiếc áo couple anh đang mặc. Gương mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn. Hay là anh tưởng tượng?

“Ok ok…. Đi thì đi, mai tui mà bệnh không làm nổi thì đừng nói sao nhá … Haha”

Tiếng cười của Jaejoong lúc nào cũng miễn cưỡng nhưng đầy thu hút. Yunho nhìn thấy lúc Jaejoong đứng dậy đã nhìn sang Min mà cười. Một nụ cười ấm áp. Lâu lắm rồi… ừ nhỉ…

Cả buổi ăn như vỡ chợ vì tiếng cười giòn tan của Su và Micky. Hai đứa sáp vào nhau là cả nhóm cứ lăn ra mà cười. Mấy ngày nay rồi mới thấy Jaejoong cười một tí. Kể ra Su cũng giỏi nhỉ. Quả không hảo danh là cây cười của nhóm. Thấy JJ vui vẻ hơn nên Yunho cũng muốn góp phần vào để chọc cậu cười. Anh phụ hoạ theo Su và Micky rồi bị họ cuốn theo nhưng câu chuyện cười hấp dẫn. Đến khi để ý lại thì đã thấy Min nhìn anh nhăn nhăn rồi liếc khẽ sang Jaejoong – người đang một mình đắm chìm trong thế giới của cậu ấy. Nụ cười trên môi Yunho chợt tắt.

Jaejoong à, phải làm sao đây….

Yunho cúi xuống nhìn thức ăn của mình mà không muốn ngẩng đầu lên. Vì khi anh nhìn lên thì Min vẫn ngồi đấy quan sát JJ và JJ thì đang phóng tầm nhìn xa xăm của cậu ấy ra ngoài những ánh đèn xa hoa của phố thị - hoặc là một nơi nào đó mà anh cũng không biết. Anh thấy khó chịu vì giờ đây anh dường như không thể bước vào thế giới của họ. Anh chua chát cúi mặt xuống thấp hơn.

Thế giới của họ.

Hôm nay Jaejoongchỉ nghe độc một bài Loving you của nhóm. Không hiểu tại sao nhưng cậu chỉ muốn nghe mỗi nó. Cậu thấy mình cô độc, lạc lõng mặc dù ai cũng quan tâm cậu. Cậu mang một hình tượng của mội người anh hùng. Nên cậu cũng tự xây dựng một bức rào cản vô hình giữa mình và các thành viên còn lại. Cậu nửa muốn chia xẻ, nửa muốn giữ lại cho mình một khoảng cách … Những năm đầu tiên khi debut cậu đâu như thế này. Tất cả chỉ là act, là script do các anh managers chỉ định để cậu diễn trước khán giả. Nhưng giờ thì nó đã thành thói quen khó bỏ của cậu.

Nghĩ lại những năm đầu ấy cậu thấy cay cay nơi sóng mũi nên vội nhìn ra ngoài cửa sổ để các thành viên còn lại không thấy. Ngày ấy cậu có thể thoái mái bá vai, quàng cổ, thậm chí còn hun hít tự nhiên với mọi người một cách ngây thơ… Nhưng sau khi trở nên quá nổi tiếng và bị mọi người soi mói. Cộng thêm việc bình chọn couple từ các fan khiến Jaejoong trở nên khoảng cách với mọi người. Ngay cả ban quản lí cũng đã nhẹ nhàng nhắc nhở riêng với cậu vì họ thấy đa số sự việc đều do cái tình thành thật nghĩ gì nói đó, làm đó của cậu mà các fan xôn xao bàn luận về mối quan hệ của cậu và Yunho.

Mối quan hệ mà họ cho là có hại cho hình tượng của nhóm! Điều nực cười là các Cassiopiea lại rất ủng hộ điều ấy. Các anh managers không thấy vậy sao, nhờ các scandal đó mà nhóm càng trở nên nổi tiếng hơn đó thôi!

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy bế tắc.

Sống như thế nào mới được chấp nhận?

….

Sau khi ăn xong cả nhóm cùng nhau tản bộ và nói chuyện tầm phào. Su và Micky lúc nào cũng dinh chặt và phát ra những tiếng cười vui vẻ một cách đáng ganh tị. Yunho cho hai tay vào túi vì gió hơi lạnh. Anh cố tình bước chậm để chờ Jaejoong lên. Nhưng khi anh quay lại thì thấy Min vừa quàng tay qua ôm JJ. Anh thoáng buồn. Tự dưng mình trở thành kẻ cô độc. Nghĩ rồi anh sải bước lên trên để hoà vào bọn Su.

….

Đi bên cạnh hyung như thế này làm Min buồn quá. Muốn nắm lấy ta hyung để nói với hyung rằng hyung không cô đơn nhưng cậu biết làm thế vẫn là thừa thải. Cậu nghi ngờ khả năng của mình khi đối diện với Youngwoon hyung – người mà cậu vô cùng yêu mến và kính trọng, mặc dù đôi khi cậu mạnh bạo với hyung. Changmin vội quàng tay qua người Youngwoong hyung và nói thật nhanh như sợ hyung sẽ nghe thấy.

“Hyung đừng thấy cô đơn nữa vì làm như thế là hyung cũng làm em cô đơn”.

Nói rồi cậu bước nhanh vể phía trước để lại đằng sau là một ánh mắt buồn vời vợi của Jaejoong.

“Min à…”

Ngạc nhiên khi thấy Min nhập bọn để lại Jaejoong đằng sau. Yunho hơi chau mày nhưng vì không muốn Jaejoonglúc nào cũng thu mình vào thế giới của cậu ấy nên Yunho một lần nữa đi chậm lại chờ Jaejoong lên. Khi đã đi ngang tầm với JJ, Yunho với tay lấy một bên tai nghe của Jaejoong ra và nói:

“Jaejoong, mấy hôm nay cậu sao thế, chuyến đi làm cậu mệt lắm sao”

“Ừ…”

“Chỉ thế thôi hay cậu có chuyện gì khác?”

“…”

“Cậu nói cho mình nghe đi, mình là bạn thân mà”

“… không có gì đâu”. Jaejoong đưa tay định gắn lại tai nghe của mình

Yunho hơi sẵn giọng

“Nói đi chứ. Ai cũng quan tâm cậu mà. Mình là leader nên không thể để mặc cậu thế nào cũng được. Mà mấy hôm nay mình cũng tôn trọng cậu lắm rồi nên mới không hỏi đó chứ”

Vừa nói Yunho vừa nắm tay JJ giữ lại.

Jaejoong bất ngời rút mạnh tay về rồi đưa vào túi áo khoác. Vừa nãy cậu để Min ôm mà JaeJoong!

“Thành thật cám ơn lòng tốt của leader của chúng tôi. Nhưng mình vẫn ok”

Jaejoongie trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từng chữ. Yunho thấy mình bất lự trước Jaejoong. Anh chỉ muốn đánh Jaejoong một đấm thật đau để níu cậu ấy về với thực tại. Nhưng anh không thể kéo Jaejoong về. Liệu Min có thể không?

Tự nhiên Jaejoong thấy không vui khi Yunho nắm tay cậu. Nếu không muốn nói là bực mình. Vẫn bàn tay mềm và đẹp ấy. Nhưng giờ khi chạm vào cậu, dù vô tình hay cố ý đều khiến cậu nhớ đến lời của anh manager. Jaejoong à, em nên cẩn thận với hành động của mình hơn đi. Không phải vì công ty cũng phải vì hình tượng của các em sau này. Dù sao các em cũng là đàn ông mà…

Sóng mũi của Jaejoong lại cay cay. Min à, anh đang cô đơn.

Vừa cười theo bọn Su Changmin vừa ngoảnh lại nhìn Yunho và Jaejoong. Cậu có thể hiểu phần nào tính cách của hai con người ấy, nhưng khi nhìn họ như thế này tất cả những quan sát của Changmin trở về con số 0.

Hai người ấy là như thế nào nhỉ?

Bạn bè, anh em, hay không phải?

Tất cả những mớ cảm xúc hỗn độn tồn tại trong nhóm từ khi Cassiopiea tạo nên những couples giữa các thành viên… Bắt đầu từ khi ấy Jaejoong cũng trở nên lặng lẽ hơn nhiều.

Yunho, anh thân với Jaejoong lắm mà… Anh có hiểu gì không?

Không biết đã từ bao giờ sánh đôi cùng Yunho trên một con đường lại trở nên nặng nề đến thế. Jaejoong cảm thấy đôi chân mình như không còn sức lực để bước tiếp. Cậu muốn được Yunho ôm từ đằng sau để động viên như những năm trước đây. Việc mà Yunho đã chẳng bao giờ làm nữa.

Chắc Yunho cũng được ban quản lí nhắc nhở chăng? Cậu muốn mươn sức lực từ Yunho để tiếp tục là một Hero của nhóm và của Cassiopiea. Nhưng điều đó có được cho phép không?

Tim Jaejoong thắt lại khi nhìn sang Yunho – gương mặt cậu ấy phảng phất một nỗi buồn đáng lẽ không nên có.

Hình tượng của Yunho không phải thế này. Không phải thế. Một mình mày là đủ lắm rồi Jaejoong ơi.

“Này, mình xin lỗi, mình chỉ hơi mệt thôi… Đi nào”

Jaejoong tự dưng nhảy lên bá cổ Yunho rồi cứ thế mà lôi cổ anh ấy đi lên nhập bọn cùng với mọi người.

Jaejoong, đừng cười miễn cưỡng như thế. Cậu cô đơn thì mình cũng cô đơn.

Yunho cắn chặt môi mình.

Hết chương 1

Chương 2 – Vẫn cô đơn…

Sau khi lang thang trên các con đường Paris và tận hưởng những ngọn gió đêm tươi mát, cả nhóm quyết định lên tháp Eiffel để tận mắt ngắm nhìn toàn cảnh Paris vào buổi tối. Cả bọn vừa cười vừa hát vi vu những bài hát của nhóm lẫn các bài của nhóm khác. Không khí có vẻ tươi vui hơn một chút. Jaejoong cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Đầu óc cũng có sức chịu đựng riêng của nó. Dù gì thì cậu cũng cần nó để sáng tác nhạc nữa chứ.

Khi đặt chân lên tháp, cả bọn suýt bật ngửa vì vẻ đẹp lông lẫy mà kiêu hùng của nó. Đáng lẽ đối với một người sợ độ cao như Jaejoong thì việc đứng từ mấy trăm mét nhìn xuống là việc không tưởng. Nhưng vì không muốn suy nghĩ quá nhiều nên cậu lấy hết can đảm bước ra lang cang để nhìn xuống. Từ đây nhảy xuống thì có còn nguyên vẹn không nhỉ? Cậu nghĩ rồi muốn thử. Chẳng phải cậu chán sống, chỉ là hiện giở cậu chưa biết phải sống như thế nào. Cho bản thân hay cho người khác. Sau tất cả những năm tháng cố gắng mệt nhoài thì ai cũng phải đến lúc buông xuôi. Rồi ai cũng sẽ nằm xuống. Tất cả những vinh hoa hôm nay sẽ là cát bụi. Thế giới vẫn sẽ ung dung tiếp tục như chưa từng có sự tồn tại của mình. Lại nghĩ nhiều nữa rồi. Jaejoong quay đi và nhìn vào một ống thiên văn gần chỗ cậu đứng nhất. Nhìn thấy những ngôi sao nhấp nháy trên cao Jaajoong thấy mình bé nhỏ quá. Nếu giờ có ai ôm thì hay biết mấy.

Đôi lúc cậu thấy mình hơi uỷ mị như con gái. Cậu có bao giờ muốn mình là con gái? Chắc là không. Cậu khá hài lòng với bản thân mình. Từ gương mặt, vóc dáng, mái tóc đến làn da. Tất cả gần như hoàn hảo. Thậm chí còn đẹp hơn cả Yunho leader. Tự nhiên lại so sánh với Yunho. Jaejoong lại không vui. Cậu tự tách mình ra khỏi nhóm, tìm một góc thật nhỏ rồi ép mình vào đấy. Gió thổi lạnh quá. Cậu cần một câu trả lời. Nhưng trả lời điều gì thì cậu cũng không biết. Vừa đúng lúc Changmin nhìn sang cậu, Jaejoong ngoắc tay ra hiệu cho Minh tới gần. Min này, hyung cũng muốn trò chuyện với em lắm. Nhưng làm sao đây?

Jaejoong à, sao cậu không muốn nói chuyện với mình nữa. Mình nhớ đã có lúc cậu nói muốn ngắm nhìn những gì lộng lẫy cùng với mình. Giờ đang đứng trước một Paris to lớn cậu lại đứng một mình, và gọi Changmin. Không phải mình.

Yunho tiến lại gần kính thiên văn và nghĩ đến những gì anh quản lí căn dặn. Yunho à, cậu và JJ thỉnh thoảng nên làm một tí fan service, nhưng đừng để nó đi quá đà vì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh nam tính của các cậu đấy. Với tư cách một leader, anh nghĩ cậu nên căn dặn JJ hơn vì cậu ấy thật thà quá.

Tại sao khi nhìn JJ mình lại thấy bất lực?

Càng nghĩ anh càng khó chịu. Yunho thận trọng bước đến gần JJ và Min. Anh vòng tay ôm JJ từ sau và cười tự nhiên.

“Hai người đang mải mê gì đấy?”

Jaejoong bước vể phía trước, vùng khỏi vòng tay của Yunho và nói một cách giận dữ.

“ĐÀN ÔNG CON TRAI KHÔNG NÊN ÔM NHAU NHƯ THẾ. KHÔNG HAY”

“… cậu sao vậy?”

“Mình không muốn lập lại lần thứ hai”.

Nhìn JJ bước về phía trước và vẻ mặt e ngại của Min. Yunho không khỏi ngạc nhiên và hụt hẫng. Đã từ bao giờ cái ôm của anh làm Jaejoong khó chịu đến thế?

Khi vừa hét lên những lởi ấy với Yunho, Jaejoong thấy tim mình thắt lại. Cậu đang cần một vòng tay, và đã có người giang rộng vòng tay ấy nhưng cậu lại khó chịu. Cậu không muốn người ấy là Yunho hay tại vì chính Yunho là người cậu cần? Cậu sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Cậu chỉ muốn nhảy xuống đó mà thôi.

Yunho một lẫn nữa muốn đấm thẳng vào mặt Jaejoong, và lần này thì anh có lí do. Khi giật ngược Jaejoong quay lại đối diện với mình, khi vừa giơ nắm đấm lên Yunho đã chạm phải đôi mắt của Jaejoong. Jaejoong à, sao ngay cả ánh nhìn của cậu đối với mình cũng xa cách đến như vậy?

“Này, sức người có hạn đấy. Muốn chết không? Yunho giận dữ quát lên

“…”

“JAEJOONG!” Anh gần như mất đi tính kiên nhẫn của mình

“Yunho, nếu cậu muốn đánh thì cứ đánh. Nhưng sau khi đánh rồi xin cậu đừng chạm vào mình nữa” Jaejoong gằn giọng

Tại sao? “…”

“Có đánh thì đánh nhanh. Không thì buông mình ra. Mình không thích như thế này”

Khi vừa nới lỏng tay ra Jaejoong đã quay người đi rất nhanh. Vẫn là câu hỏi: tại sao?

Trong cùng 1 ngày Yunho đã thấy mình bất lực lần thứ ba.

Và cũng như một điều tất yếu, anh buông thõng tay mình.

Yunho à, xin đừng ôm mình hay quan tâm mình nữa. Mình thật sự không thích. Thế giới cô đơn của mình không thích hợp cho cậu. Đừng bước chân vào, cũng đừng nhìn vào. Chỉ toàn những nỗi buồn và những cảm giác lạnh lẽo. Xin đừng nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng đó. Đừng giang tay đón nhận những điều vượt quá sự hiểu biết của cậu. Trở về thế giới vui tươi và hồn nhiên của cậu đi.

Sự cô đơn là sỡ hữu của riêng mình mà thôi.

Với lần quay lưng này, Jaejoong hiểu cậu đã chính thức đẩy một người ra xa.

Loving you - your hand that I’ve held onto

Loving you – is slipping away….

Hết chương 2.

Chương 3 – Lặng lẽ một mình

Chỉ có âm nhạc là hiểu Jaejoong nhất. Không phải mình. Yunho chua xót nhìn Jaejoong. Anh tự hứa sẽ không làm phiền Jaejoong nữa. Có muốn cũng không được. Hơn ai hết anh hiểu Jaejoong không phải là một người dễ đầu hàng trước sự kiên nhẫn của người khác. Anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là… anh đang không rõ bản thân muốn gì ở Jaejoong. Muốn cậu ấy quay lại là người bạn thân như trước. Hay muốn cậu ấy tiếp tục giữa khoảng cách như thế này. Vì lẽ gì đó anh thấy an toàn khi quan sát Jaejoong từ xa hơn..

Anh không mang trong mình cảm giác chiếm hữu, vì anh biết điều đó quá nực cười giữa những người đàn ông với nhau. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể bị những cảm xúc lẫn lộn từ những câu chuyện Cassiopeia tạo ra cho anh và Jaejoong. Những dòng chữ miêu tả rất trực tiếp nhưng dễ làm người khác không dám đọc tiếp, nhất là anh. Anh đã từng xem rất nhiều video clips cũng như hình ảnh các fan làm về anh và Jaejoongie, mỗi lần xem là mỗi lần anh phì cười vì sự ngô nghê dễ thương của các fan, nhưng chưa lần nào anh bị ảnh hưởng. Đơn giảnh anh nghĩ đó chỉ là fantasy. Nhưng khi đọc fan fic thì lại khác. Hoàn toàn khác. Những suy nghĩ, những dòng chữ tình cảm khiến anh nhiều đêm mất ngủ. Đôi lần anh còn nhầm lần giữa truyện và đời thật. Đôi lần anh tự cảm thấy ánh nhìn của Jaejoong nhìn anh có phần ấm áp hơn so với các member khác. Rồi cũng đôi lần anh thấy Jaejoong đẹp thật. Không hễ có ý nghĩ ganh tị hay so sánh. Yunho đơn giản ngưỡng mộ vẻ lạnh lùng thu hút của Jaejoong mà không khỏi giật mình. Đến nỗi có lần anh thử tưởng tượng khi anh và Jaejoong .. hôn nhau sẽ như thế nào. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi vì anh không thể nghĩ tiếp. Không thể nói là anh và Jaejoong chưa hôn nhau. Nhưng những lần ấy chỉ là trên má hoạc chạm môi rồi cả hai cùng cười xoà. Không phải là hôn thật sự. Nghĩ tới đây thôi đã đủ làm anh thấy khó chịu.

Tại sao trong lúc này anh lại nghĩ đến chuyện đó? Chẳng phải Jaejoong vừa quay lưng với anh sao?

Nhìn Youngwoong hyung và Yunho thêm một lát nữa thì Changmin hiểu mình cần phải thay đổi không khí trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Cậu bá vai Su rồi kéo anh về phía Yunho ra hiệu đã đến giờ phải về. Khi cả đám lục đục kéo nhau xuống thang máy, Changmin tinh ý đẩy Youngwoong hyung vào góc trong cùng rồi đứng che hyung lại để không ai để ý vẻ mặt khó coi của hyung. Cậu cố tình quay lại đối diện với hyung, nhìn thẳng vào mắt hyung rồi đột nhiên ôm chầm lấy hyung mặc kệ những người xung quanh tròn mắt chẳng hiểu gì. Changmin cứ đứng thế cho đến khi thang máy dừng ở tầng một, rồi cậu cứ thế nắm tay hyung cho đến hết đoạn đường về. Youngwoong hyung cứ không ngừng nhìn cậu, nhưng là với một vẻ mặt biết ơn.

“Hyung à, đừng buồn vì đã có Min đây này”. Cậu khẽ nói.

“Chẳng có nỗi buồn nào tồn tại mãi mãi. Rồi sẽ qua thôi”

Changmin nhìn thấy Yunho bỏ đi về phía trước mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu thầm trách anh vì không quan tâm đến Youngwoong hyung – một người mà vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn đều cô đơn.

Hay thật! Cảng nghĩ Yunho càng chẳng biết gì nữa cả. Chuyện ở trên tháp Eiffel và chuyện ở trong thang máy sao hoàn toàn trái ngược vậy. Thái độ của Jaejoong cũng thế. Anh đã làm gì để Jaejoong phản ứng quá gay gắt với anh nhưng lại nhẹ nhàng với Min?

Mỗi một bước đi của anh là mỗi một lần tim anh cứ như bị cái gì đó bóp thắt lại. Anh muốn về phòng, nằm xuống và thở. Vì bây giờ ngay cả thở thôi cũng khó khăn với anh.

Nghĩ rồi anh chạy một mạch về. Bỏ mặc cả bọn muốn làm gì thì làm.

Chắc Yunho giận mình thật. Cứ nhìn kiểu cậu ấy bỏ về trước là rõ. Coi như cũng xong rồi. Jaejoong không muốn nhìn Yunho bằng ánh mắt nồng nhiệt của mình nữa. Cậu không muốn trái tim và trí óc của cậu trở nên nặng nề nữa. Cậu thấy ngộp thở. Muốn thở nhẹ nhàng cũng không thể.

May mà có Min ở đây.

Sáng hôm sau cả nhóm bắt đầu quay phim và chụp hình theo lịch trình. Như đúng yêu cầu của manager, Jaejoong và Yunho vẫn diễn như thường ngày. Cười đùa vui vẻ, có khi chỉ là 2 người, nhưng đa số là chụp cả nhóm 5 người. Mỗi lần nở một nụ cười bên cạnh Yunho là mỗi lần Jaejoong thấy mình giả tạo. Cậu không muốn cười. Cậu không muốn nói. Vì cậu biết có những điều là không thể. Nhưng vì là việc phải làm, và vì bản thân cũng không có cách giải quyết, Jaejoong vẫn cười, vẫn nói, rồi vẫn cười khẩy bản thân mình.

Dù sao thì cũng sẽ qua thôi, phải không Min?

Cứ mỗi lần được break là Youngwoong hyung lại thu mình lại trong vỏ ốc của mình. Tại sao chỉ có mình nhìn thấy điếu ấy?

“Yunho hyung, anh không thấy Youngwoong hyung buồn sao?”

“Có à?” Yunho vừa nói vừa giật lại que kem trên tay Su

“… chẳng lẽ anh không biết?” Min tròn mắt

“À, thì có thấy. Nhưng cậu ấy lúc nào chả thế. Có khi chỉ là do quá xây dựng hình tượng thôi. Em để ý làm gì” Yunho vừa nhấm nháp que kem vừa né tránh Su đang cố sức giành lại.

“Trả em mà” Su năn nỉ

“.. sao anh nói vậy?” Min ngạc nhiên

“Min à, anh nói này. Ai cũng có quyền tự do của mỗi người. Anh không dự định xâm phạm quyền tự do ấy của Jaejoong. Dù sao anh cũng không có quyền”. Yunho quay sang đùa giỡn tiếp với Su, nay đã có Micky nhảy vào giành giật que kem còn môt ít sót lại

Có phải là Yunho leader đây không? Sao họ có thể bàng quang vậy?

“MẤY NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG” Min hét lên rồi bỏ đi

Cả bọn trố mắt nhìn Min. Su gãi đầu. “Sáng nay Min ăn gì chưa ta?”

Chỉ thấy Yunho im lặng nhìn theo Min.

Bỗng dưng Jaejoong thấy cay cay nơi sống mũi. Nếu giờ nước mắt chảy ra thì mọi người có kinh ngạc không nhỉ? Lấy lí do gì để một người đàn ông lạnh lùng như cậu khi không lại chảy nước mắt? Mà nếu khóc rồi cậu có bớt cô đơn không? Hay là lại bảo Yunho ôm cậu nhỉ? Nhưng hôm qua cậu đã vạch ranh giới rõ ràng rồi mà. Không thể được.

Anh hùng không phải là một người yếu đuối. Jaejoong không phải không có ai mà sống không được. Nhất là khi ai đó chưa từng tồn tại.

Này Yunho, sau tất cả những gì mình làm, liệu cậu có còn bước tới ôm mình không?

Jaejoong chỉ còn biết nhắm mắt nhẩm đi nhẩm lại lời nói của Min hôm qua.

Rồi tất cả sẽ qua.

Khi trả lời Min bằng một giọng nói hững hờ nhất mà anh có thể, Yunho thấy mỉa mai bản thân chỉ vì lòng tự ái khi bị Jaejoong gạt đi mà cố tình ra vẻ không quan tâm.

Min không hiểu cũng phải. Jaejoong đâu cần sự quan tâm lắm lời của anh. Có thể Jaejoong cần em hơn đấy!

Tự dưng Yunho thấy giận, nhưng cố gắng kiềm nén trong lòng.

Anh bước ra một góc định tìm sự yên tĩnh vì bên cạnh Su và Micky đang bàn tán sôi nổi về những chuyện không đâu. Vừa đi sang góc đường thì Yunho chợt dừng lại.

Có nên bước tiếp không?

Yunho nhớ lại ngày hôm qua. Và quay bước.

Anh cắn chặt môi mình trở về ngồi cạnh bọn Su.

Có những điều anh không thể chạm vào được.

Thế đấy, Min à.

Đâu phải ai cũng có quyền. Nhất là khi cái quyền đó chưa bao giờ tồn tại.

Bên góc đường.

Jaejoongie của anh đang khóc. Lặng lẽ một mình.

Hết chương 3.

Chương 4 - Rồi sẽ qua?

Jaejoong biết từ đây có lẽ cậu chỉ phải khóc một mình. Không phải oà khóc như đứa trẻ hay như bọn con gái thường làm. Chỉ là những giọt nước mắt cứng đầu cứ lặng lẽ chảy dài trên gương mặt thanh tú của cậu.

Cậu biết nếu ai đó mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ lấy giấy bút ra vẽ nên một tác phẩm hoành tráng cho mà xem.

Nhưng đối với cậu dường như nét đẹp ấy không có tác dụng. Nó chẳng thể làm vơi đi nỗi đau trong cậu.

Mỗi một giọt nước mắt rơi là một lần Jaejoong cắn chặt răng mình. Cậu muốn hiểu vì sao mình khóc. Hoặc ít ra tại sao lại khóc trong lúc này. Vừa mới xong chụp hình và quay phim nửa buổi. Chưa ai nói gì, cũng chẳng gặp phải điều gì khiến cậu yếu đuối. Giữa một xứ người xa lạ thế này sao cậu lại khóc. Ngay cả việc cắm iPod vào tai cũng chưa làm.

Cảm xúc này là sao đây?

À, Jaejoong chợt nhớ. Phải rồi. Ra là vậy.

Là những nụ cười từ sáng đến giờ.

Là những lần khoác tay mà cậu không thể nào chống trả.

Tất cả chỉ là để diễn. Nhưng đối với cậu thì không.

Mỗi ánh nhìn – dù giả tạo – vẫn làm cho Jaejoong thấy mình ngạt thở.

Mình không thích. Không thích chút nào.

Biến đi. Biến hết đi.

Càng nghĩ Jaejoong càng không thể kiểm soát những giọt nước mắt đáng ghét.

Bỗng dưng có một vòng tay choàng qua vai cậu, xoay cậu lại, và ôm cậu vào lòng.

“Đừng khóc nữa Jaejoong”.

Xém tí nữa cậu đã thả lỏng thân mình trong vòng tay ấy.

Không, không được. Mình chỉ làm cậu ấy thêm rắc rối. Dù gì mình cũng chưa giải quyết được suy nghĩ của mình mà.

Jaejoong một lần nữa đẩy vòng tay rộng lớn ấy ra.

“Đừng dể mình lập lại câu nói hôm qua một lần nữa.” Cậu đanh giọng.

BỐP !!!

Jaejoong thấy như đất trời xoay chuyển, chuyện gì vừa xảy ra? Cậu loạng choạng. Chỉ kịp thấy cả bọn Su, Micky và Min nhào tới và thét lên.

“Hyung, làm gì vậy, có gì còn bình tĩnh để giải quyết”

“Sao lại đánh nhau giữa buổi chụp hình thế này”

“Anh manager mà thấy thì chết….”

Còn đủ thứ các lời lộn xộn, nhưng Jaejoong đã ngã xuống đất với một tay chống xuống thềm. Khi ngước lên cậu chỉ thấy một bóng người to lớn – chắc là đang giận dữ - đang được các người khác ôm lại cản trở những quả đấm tiếp thep [ nếu có ] .

Cậu nghe tiếng người ấy gầm lên.

“Ai cũng có sức chịu đựng của mình. Không phải chỉ có mình cậu đâu, ĐỒ KHỐN

Min vừa nghe câu ấy xong đã lập tức lấy thân mình che cho cậu. Chắc là sợ mình bị ăn đòn thêm đây. Mà đau thật, nhưng nhờ cú đấm đó mà nước mắt cậu không rơi nữa.

Hoá ra nỗi đau thể xác có thể tạm thời ngăn chặn nỗi đau tinh thần. Thế mà mình lại không biết. Cậu khẽ nhếch mép. Và giương đôi mắt to nhìn thẳng vể phía có lửa rực ra đấy.

“Thế thì sao?” Cậu ôn tồn nói

“Này hyung, ít nó lại thôi, muốn gây chuyện thêm sao?” Su quát.

“Min, em đưa Jaejoong ra chỗ khác đi” Micky gấp gáp vừa nói vừa ôm chặt người ấy.

“Không sao đâu” Cậu vừa nói vừa dứng dậy, đối diện trực tiếp với con người vừa đánh cậu.

Nhìn thật kĩ vào. Nét mặt giận dữ trông rất cuốn hút. Đôi môi giận dữ đang cắn chặt cứ như đang sẵn sang bật máu. Cặp mắt giận dữ ấy chiếu thẳng vào cậu.

Cậu tiếp, “Muốn thì cứ đánh tiếp. Mình không có lỗi, việc quái gì phải sợ. Nhưng cậu nên nhớ một thằng khốn như mình thì vẫn có quyền đánh trả đấy nhé”

Và cậu làm thật. Cậu vung tay đánh trả con người ấy. Nhưng không phải vào gương mặt nam tính, chỉ vào vai thôi, nhưng rất mạnh. Gần như hất cả người đó và Micky lùi ra sau mấy bước.

Giờ thì đến lượt bọn Su và Min lao vào giữ cậu lại.

Vốn dĩ cậu không muốn đánh nhau. Nhưng vì cậu vừa nghiệm ra nỗi đau thể xác có thể xoa dịu nỗi đau tinh nên cậu muốn tiếp tục có những nỗi đau thể xác ấy. Thà thế vẫn còn hơn!

Nhưng cậu không đạt được mục đích của mình. Người đó bỗng dưng nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng. Sự giận dữ đâu rồi? Rồi quay lưng bỏ đi. Cậu chỉ kịp thấy nắm ta người đó siết chặt, rồi đấm vào bức tường cạnh đấy.

BỐP!

Không, đánh vào mình đây này. Bức tường kia vô tri nên không cần đau đâu. Mình cần này… Đánh mình này. Cậu không khỏi hốt hoảng.

Chẳng lẽ cậu ấy cũng cần nỗi đau thể xác sao?

Chưa kịp hoàng hồn thì các thành viên lại nghe thêm một tiếng đấm thứ hai vào tường. BỐP!

Mình muốn mình đau, chứ không phải muốn cậu đau.

Yunho à!

Yunho ít khi nào giận dữ và đánh người như thế. Anh đấm vào tường là để kiềm nén cơn giận của mình, cũng như để tự trách mình vì sao lại đánh thành viên của mình. Huống hồ người đó là Jaejoong – người mà anh yêu quý. Sao sóng mũi anh lại cay, sao anh lại sợ?

Nếu chỉ là cãi nhau, đánh nhau thông thường thì sao tim anh lại thắt lại như thế này? Mà gần đây tim anh có vấn đề gì đấy, liên tục co thắt, đau một cách lạ lùng.

Jaejoong – bỗng dưng anh đâm ra ghét cái tên ấy.

Anh không muốn mình có liên quan gì đến cái tên ấy nữa.

Anh không biết đây có phải là giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình chưa.

Nhưng anh không thích thấy mình trở nên mất bình tĩnh.

Nghĩ vậy anh hít một hơi dài rồi chạy thật nhanh vể phía anh quản lí xin phép được nghỉ nữa buổi còn lại. Và tất nhiên là không tránh khỏi những lời trách mắng và răn đe anh lần sau không được làm thế.

Nhưng chắc do nhìn khuôn mặt anh lúc đấy nên anh quản lí cũng không nói nhiều hơn. Ai cũng biết Yunho không phải là người vô trách nhiệm mà bỏ buổi quay hình giữa chừng

Thật tình thì Yunho cũng không quan tâm. Anh sợ nếu tiếp tục sẽ không diễn được nữa.

Cậu làm mình thế này, hài lòng không Jaejoong?

Nhìn Yunho bỏ về trước mà Jaejoong mất hết cả sinh lực còn sót lại.

Mình có nên chạy theo và nói rõ với cậu ấy không? Và nói gì đây? Cậu còn chưa xác định rõ tất cả những gì đang diễn ra là vì đâu, do đâu. Biết nói thế nào cho Yunho hiểu gánh nặng của cậu? Biết nói thế nào để cậu ấy có thể chia sẻ và thông cảm? Liệu khi nói ra nỗi cô đơn này sẽ mất đi hay nhân lên gấp bội?

Liệu sau khi nói ra tất cả những câu hỏi của cậu sẽ có lời giải đáp?

Liệu trái tim mình có bình yên hơn?

Những dòng suy nghĩ cứ đan vào nhau và một cách vô thức cậu chạy theo Yunho mà không biết. Chỉ đến khi chạm vào cánh tay vừa đánh cậu lúc nãy thì Jaejoong mới nhận ra cậu đang giữ Yunho lại.

“Muốn gì đây?” Yunho vừa quát vừa quay người lại sau cú giật mạnh.

“… mình, mình xin lỗi” Jaejoong ngập ngừng

Jaejoong, sao cậu lại rơi nước mắt?

“…”

“Cậu đau không?”

“…”

“Yunho, mình đang không biết mình đang nghĩ gì, làm gì nên mới bảo cậu đừng làm phiền mình. Cậu không làm gì sai”

“…”

Yunho, sao mắt cậu vẫn trống rỗng thế kia?

“Nói gì đi chứ Yunho”

“…”

“Mình xin lỗi… mình xin lỗi” Jaejoong bắt đầu hoảng sợ

Cậu không có lỗi đâu Jaejoong. Có lẽ mình đã nhiều chuyện thật. Có lẽ khi một người không muốn nói mình không nên ép buộc. Cậu đánh mình cũng phải, vì mình đã tự tiện xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Mình sẽ không làm vậy nữa. Cậu yên tâm.

“Yunho!!!”

Yunho toan quay lưng bỏ đi nhưng bị Jaejoong kéo lại

“Mình muốn hỏi cậu một điều, vì sao cậu lại ôm mình?”

Khùng thật, cậu khóc thì mình phải ôm chứ. Bạn bè cơ mà.

“Cậu biết không, mỗi lần cậu ôm mình như thế, mình thấy yếu lòng lắm. Nên mình không thích cậu làm vậy. Cậu làm mình trở nên yếu đuối như con gái. Cậu làm mình phân tâm trong tư cách một thành viên của nhóm. Cậu không biết sao?”

Bắt đầu không hiểu rồi. Nhưng mình phải đi ngay thôi. Ngay lập tức.

Yunho gạt tay Jaejoong và đi thật. Đi rất nhanh. Bỏ lại sau lưng một hình dáng quen thuộc nhưng xa lạ.

Cậu ấy đang nói gì mà mình không hiểu. Nhưng mình có nên hiểu không?

Yun siết chặt môi và tay anh lại.

Con người cũng buồn cười thật, muốn tiến lại gần nhưng khi sắp chạm phải thì lại rụt rè lùi bước. Đáng lẽ mình đã không nên làm thế.

Sai lầm chăng?

Sao Yunho không trả lời mình lấy nửa câu? Sao cậu ấy lại im lặng?

Cuối cùng thì cũng không có lời giải đáp.

Và nỗi cô đơn thì nhân đôi.

Jaejoong chua xót bật cười.

Min à, em thấy đấy.

Chẳng có gì là đã qua.

Hết chương 4

Chương 5 - Hèn nhát và trốn chạy

Về đến phòng rồi mà Yunho vẫn chưa hiểu tại sao khi Jaejoong bắt đầu nói chuyện với anh thì anh lại không thể nghe, cũng như không thể trả lời một cách tử tế. Rốt cuộc thì Jaejoong là người không muốn nói hay anh mới là người không muốn lắng nghe?

Và liệu anh có đủ khả năng hiểu những gì Jaejoong có thể đã nói?

...

Trời Paris đêm nay không sao và nhều gió. Ngồi bất động trên lan can chắc phải hơn cả tiếng làm Jaejoong thấy lạnh. Không hiều sao khi ở trên tháp Eiffel nhìn xuống rồi thì độ cao từ phòng cậu nhìn xuống đã không còn đáng sợ. Jaejoong cứ ngồi đấy, hết chăm chú nhìn những ánh đèn nhỏ xíu đủ màu sắc bên dưới, lắng nghe những âm thanh hỗn tạp từ những dòng xe cộ. Suy nghĩ của cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu chợt nhớ lại nét mặt và ánh mắt của Yunho lúc trưa, khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt nửa hoảng sợ nửa ngạc nhiên. Cậu không biết mình có hối hận không khi nói những gì cậu đã nói. Nhưng kể ra thì nó đã là gì đâu so với hàng trăm thứ khác đang ngổn ngang trong lòng cậu.

Có thể thái độ của Yunho cũng làm cậu hiểu ít nhiều. Chí ít cậu cũng thấy bằng lòng khi quyết định không chia sẻ với Yunho. Chí ít thì cậu cũng đúng khi đẩy Yunho ra xa mình.

Hạnh phúc cũng không quá khó để nắm bắt. Miễn sao mình biết buông tay.

Lại cắm tai nghe vào và nghe lại bài hát Loving you. Không biết cậu nghe bài này đã mấy trăm lần rồi nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần cậu cho phép mình không phải là Youngwoong Jeajoong của DBSK, mà chỉ đơn giản là Jaejoong với một tâm hồn nhạy cảm và một trái tim dễ tổn thương.

Cậu cứ ngồi đấy... cho đến khi điện thoại cậu rung. Một tin nhắn.

"Đêm nay trời gió nhiều. Hyung đừng mở cửa sổ nhé. Gió ở tầng 20 không phải là nhẹ đâu"

Chợt thấy lòng ấm áp lạ. Chỉ có Min là hiểu mình.

Nghe lời Min Jaejoong đóng cửa sổ và ngã vật ra giường. Cậu ước gì mình có thể nói nhiều hơn những gì cậu đã nói với Yunho. Nhưng biết nói gì hơn khi người nghe không muốn nghe?

Jaejoong thấy tội nghiệp bản thân mình.

Hay là gọi Min sang nhỉ? Ít ra em ấy cũng chịu nghe mình?

...

Youngwoong hyung không biết giờ đang làm gì? Chả bù với cái bọn Su và Micky lúc nào cũng cười tít mắt.

"Mấy anh có biết Jaejoong đang buồn không?"

"Hm... tụi anh cũng biết nhưng không giúp được gì"

"Sao biết không? Mấy anh có chịu quan tâm đâu? Lúc nào cũng chỉ lo giỡn"

"Sao em biết không? Micky hôm nay đã bám theo Jaejoong và gặn hỏi đủ điều nhưng Jaejoong có chịu nói gì đâu. Lúc nào cũng lắc đầu nguầy nguậy"

"... chứ em có biết tại sao không?" Micky hỏi

"... em cũng không biết. Nhưng em không hỏi. Chỉ hi vọng anh ấy tự nói ra thôi"

"Hm... tụi anh cũng muốn giúp, nhưng không biết làm sao. Nhìn Yunho hyung kìa, quan tâm đến mức bị chọc đến nổi giận rồi kìa."

"Ừ, chả hiểu hai người đó làm gì mà đến nỗi..."

"À mặc dù anh không muốn nói... nhưng... anh theo dõi tin từ Cassiopeia.. đôi lúc anh cũng không biết Jaejoong và Yunho có gì không nữa"

"Này, anh suy nghĩ gì mà nói vậy? Mình ở chung nhà mà sao anh nghĩ thế được. Nghĩ vậy chẳng nhẽ anh và Su cũng có chuyện gì hả?" Min trợn mắt.

"Ơ... bọn anh thì khác" Su nhảy dựng

"Vậy chứ sao nói Jaejoong và Yunho hyung được?" Min gắt

"Ờ thì.... anh chỉ nói vậy thôi, tại nhìn hai người đó cứ sao sao.... "

"Nghĩ cái gì không nghĩ... anh không muốn DBSK tan rã sớm chứ?

"Ờ thì... thôi anh xin lỗi. Không nói nữa" Micky gãi đầu

Min im lặng. Cậu thấy hơi chột dạ.

Lẽ nào.

...

Cứ tối đến là Jaejoong thấy mình có bạn. Cô đơn đấy. Bạn đồng hành cùng cậu từ rất lâu. Rất lâu. Từ lúc cậu nhận thấy mình không thể cười thoải mái nữa. Không thể tuỳ tiện nhìn bằng đôi mắt ấm áp của cậu nữa. Không thể để tim và trí não cũng tồn tại một lúc. Cậu đã chọn lí trí. Dù gì thì tim cũng chỉ là một bộ phận để duy trì sự sống. Lí trí mới là cái giúp cậu phải sống-như-thế-nào.

Cậu quyết định đi một vòng tản bộ dưới khu hồ bơi của khách sạn. Nhìn mặt hồ phẳng lì, nhưng đen như mực khiến cậu hơi chùn bước. Ở phía dưới mảng đen ngòm ấy, liệu cậu có bình yên hơn không?

Vậy là cậu xăn quần ngồi đong đưa chân dưới làn nước đen ngòm ấy. Ánh sánh xanh dìu dịu cùng với những ngọn gió lạnh tha hồ đùa nghịch trên da và tóc cậu. Cậu cứ thế mà lẩm nhẩm theo những bài hát phát ra từ chiếc iPod.

Lạnh thật. Nhưng vẫn chưa lạnh bẳng ánh mắt ấy. Khi chạm vào ánh mắt ấy cậu biết mình nên rút về vỏ bọc của mình.

Hãy cứ là một người bàng quang đi nhé, Yunho.

...

Yunho cứ như ngồi khuất trong góc mà nhìn bóng hình quen thuộc. Trong một buổi tối không sao và ánh đèn xanh mờ ảo, anh thấy dường như bóng hình đó cũng vì thế mà mờ ảo theo. Có phải đó là người đã từ chối sự quan tâm của anh? Cũng là người níu anh lại nhưng anh lại vì một chút đắn đo mà quay đi? Tại sao bây giờ nhìn cậu tất cả những cảm giác thân thương lại quay về?

Sao cứ phải đuổi bắt nhau?

Anh ngồi chống hai khuỷa tay lên hai đầu gối, ôm đầu, và bất lực. Anh giận mình vì cảm xúc cứ hỗn độn. Anh có còn là một leader lí trí mà ban quản lí đã tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ dẫn dắt cả nhóm không?

Sao cứ phải là anh?

Phải chi anh là một người bình thường, trong một hoàn cảnh bình thường. Có lẽ tất cả những điều này sẽ có đáp án, hoặc sẽ dễ thở hơn. Nhưng chỉ là phải chi, chỉ là giả sử.

Thực tế là anh đang ngồi đây, bế tắc, và vô dụng.

Jaejoong à, cậu cho mình biết câu trả lời được không?

...

Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng Jaejoong biết đằng sau mình có người. Rất gần, rất gần. Cũng mùi hương ấy. Cũng nhịp thở ấy. Trong một đêm tĩnh lặng như thế này.

Min này, anh phải làm sao đây?

Hơn ai hết Jaejoong biết có những thứ là không thể. Không thể với tới. Không thể chạm vào. Ngay cả trong suy nghĩ cũng không thể. Nhưng nếu như cứ vì không thể mà không làm, bao nhiêu sức lực mới là đủ để giúp cậu vượt qua?

Bao nhiêu mới là giới hạn của mình?

Khẽ thở dài Jaejoong đứng dậy. Lau bớt những giọt nước còn dính vào chân, cậu không quay đầu lại. Cho dù có quay lại, có nói gì, cũng vẫn thừa thải. Cậu chỉ có thể bóp tim mình lại để không nhìn thấy và không nghe. Dù sức cậu có cạn kiệt thì cậu cũng không muốn kéo người khác vào thế giới của cậu. Một thế giới đấy ắp bi thương không lối thoát. Một thế giới đến nghĩ thôi cũng đã quá xa với.

Lạnh thật.

Không biết có phải vì cậu cứ cô đơn?

...

Nhìn bóng Jaejoong lặng lẽ một mình Yunho thấy mình yếu đuối. Vì điều gì mà anh chùn bước? Chỉ vài bước về phía trước thôi là anh có thể biết điều gì đang làm Jaejoong phiền lòng. Điều mà anh cứ băn khoăn và thậm chí còn ép Jaejoong nói ra.

Vậy mà, anh cứ ngồi yên, như bị ai điều khiển. Tim anh đập liên hồi.

Không, không thể. Mình sẽ không hiểu đâu.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh hàng trăm lần. Cho đến khi bóng Jaejoong đã khuất.

Tim anh lại thắt lại nữa rồi. Yunho bóp chặt nắm tay.

Đã từ khi nào mình trở thành một kẻ hèn nhát?

...

Cuối cùng Jaejoong cũng đã đi ra khỏi khu hồ bơi. Cậu thấy mình ngạt thở.

Đã từ khi nào mình trở thành một kẻ trốn chạy?

Cậu giận dữ vung tay đấm mạnh vào cửa kính. Và cười.

Dù có đau, cũng phải đau một mình.

Hết chương 5

Chương 6 - Những nụ cười

Cuối cùng thì Jaejoong cũng đã thành công trong việc đè nén thật sâu, thật kĩ suy nghĩ của cậu trong suốt những ngày còn lại của chuyến đi. Có lẽ do chẳng ai muốn nhắc lại sự cố đánh nhau giữa Yunho và cậu, cũng có thể do cậu đã xuất sắc diễn đạt vai diễn của một người anh hùng. Chuyến đi tốt đẹp, đúng theo nghĩa của nó, vì dù có bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu, cậu cũng không thể, và không muốn làm công việc của nhóm trì trệ chỉ vì cậu.

Cậu cũng chỉ là một thành viên. Mà nhóm là cả một hệ thống bao gồm rất nhiều người.

Cậu không phải là một người ích kỉ. Hay chính ra, cậu sợ. Không có cậu thế giới sẽ không ngừng quay, nhóm cũng không vì thế mà tan rã một sớm một chiều. Nhưng nếu không có DBSK và các anh anh chị em cùng làm, cậu sẽ chết. Không phải chết theo nghĩa tim ngừng đập. Vì cái chết chỉ là một hình phạt nhẹ hơn thế, rất nhiều…

Ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc cậu thấy thanh thản hơn. Có lẽ là do cậu đã quyết tâm chăm chỉ làm việc với tư cách là một Hero của nhóm. Cậu chỉ có thể toả sáng khi là người đứng giữa đội ngũ 5 thành viên. Không hơn không kém.

Khẽ nghiêng đầu dựa vào bờ vai bên cạnh. Min-ah, cho hyung tạm thời dựa vào em nhé. Dù có không bình yên nhưng cậu biết Min sẽ che chở cho cậu phần nào khi cậu phải mang một chiếc mặt nạ bằng giấy mỏng manh, vô hình, nhưng nặng trĩu những lo sợ. Min-ah, em sẽ hiểu phải không?

Cậu không dám xoay người vì sợ Jaejoong giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cặp mắt thâm quầng của hyung cậu hiểu mấy hôm nay hyung không thể chợp mắt thanh thản. Mặc dù chưa bao giở cậu hỏi, cũng như ép buộc Jaejoong nói chuyện, Changmin thấy không cần thiết phải làm điều ấy. Mấy hôm nay hyung đã cười và nói chuyện nhiều hơn, nhưng cậu biết điều gì đó đã được che đậy rất sâu, rất kín. Có thể không ai quan sát thấy điều ấy, nhưng nụ cười của hyung bây giờ hoàn hảo quá. Đến mức Changmin phải ngỡ ngàng. [Pi]hải chăng đó là nụ cười đã rèn luyện một cách chăm chỉ?[/i] Phải chăng sức chịu đựng của con người chính là ở nụ cười.

Để khỏi khóc hyung phải cười thật sao?

Im lặng quan sát Jaejoong mấy hôm nay làm Yunho khó hiểu. Chỉ hôm trước thôi cậu còn ủ rũ thì hôm sau cậu đã tươi cười trò chuyện với mọi người. Đến anh quản lí cũng bất ngờ trước sự thay đổi của Jaejoong. Anh không hiểu, nhưng cũng không thể lại gần để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng lẽ cậu đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của cậu rồi sao, một cách không cần mình?

Yunho thấy buồn cười bản thân. Cho dù cậu cần anh thì đã sao? Vốn dĩ anh đã không thể làm gì. À, không, mình đã chọn cách không làm gì cả. Yunho đấy, một leader-shi giỏi giang thật đấy.

Jaejoong-ah, mình xin lỗi. Nếu cậu không thể chịu đựng được nữa… hay là…. Nghĩ đến đây Yunho xót xa khi nhận ra bộ mặt nhu nhược của mình.

Hay là cậu dựa vào Min đi.

….

Vừa quăng đồ đạc lên xe là cả nhóm lại bị quay như chong chóng với một lịch làm việc dày đặc. Như vậy cũng hay. Jaejoong chỉ muốn làm việc và làm việc. Cậu muốn năm nay phải bận rộn hơn năm ngoái. À không, năm nào cũng phải bận rộn chứ. Thời gian sẽ qua nhanh hơn, cũng như nỗi muộn phiền của cậu.

Chẳng biết từ bao giờ Jaejoong đã thuần thục vai diễn của cậu, một người cười nói theo bản năng. Còn con người thật của cậu thì trở nên vô hình.

Có quá nhiều điều ngoài tầm tay cậu.

Cũng như những lần nói chuyện đùa giỡn với cả nhóm mỗi khi ở nhà, cậu vẫn mang trên mặt mình nụ cười quen thuộc nhất. Với hi vọng không ai nhìn thấy. À, mà Min nhìn thấy cũng không sao.

Cũng như những lần cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt Yunho và nở nụ cười ấy. Dù tim chỉ là một bộ phận để duy trì sự sống nhưng cậu có thể cảm nhận rõ sự bất đồng giữa lí trí và con tim. Cậu cũng nhận thấy từng lời nói và cử chỉ của Yunho ngày càng trở về trạng thái bình thường như trước. Thỉnh thoàng cậu cũng chủ động bá vai anh, hoặc pha vài câu tiếu lâm cùng bọn Su. Anh cũng cười cùng cậu – cứ như là ngày xưa . Cậu vẫn duy trì vai diễn của mình. Một cách nhẫn nại.

Nếu mình có sơ suất gì thì tất cả sẽ không còn nguyên vẹn. Cậu – sẽ không còn nguyên vẹn.

Vì là người ít nói nhất trong nhóm nên Changmin có thừa điều kiện để quan sát Jaejoong. Cậu thấy rõ đằng sau mỗi nụ cười là một giọt nước mắt. Đằng sau mỗi cái quàng vai là một nhát dao đâm hiện rõ trên khuôn mặt đau đớn của Jaejoong. Dù chỉ trong vài giây.

Dù không hiểu rõ những gì đang diễn ra trong đầu của Jaejoong nhưng Changmin có thể nhận ra sự méo mó của một vai diễn hoàn hảo mà mỗi ngày Jaejoong đã khoát lên mình.

Dù là diễn viên giỏi cách mấy thì cũng phải thở - và để lộ con người thật của mình.

Hyung à, đáng sao?

Tim Min thắt lại, làm sao cậu có thể giúp hyung của cậu đây?

Mặc dù cậu chưa hiểu vì sao Jaejoong lại hành động như vậy - nhưng Changmin biết điều duy nhất cậu có thể làm là giúp Jaejoong hoàn thành tốt kịch bản của mình.

Thế là Changmin cùng cười. Những nụ cười giả tạo.

Chỉ có mình là ngoài cuộc. Yunho nghĩ.

Nhưng có làm sao, miễn sao Jaejoong của anh có thể trở lại vui vẻ như bình thường. Anh không cho phép mình nghĩ quá nhiều khi đối diện với Jaejoong và Changmin nữa.

Cho dù đó là thế giới của họ thì anh vẫn chấp nhận.

Anh chỉ muốn Jaejoong cười mà thôi.

Cho dù không phải là cười với anh, riêng anh nữa.

Nên anh cũng cùng cười. Những nụ cười cay đắng.

Cậu không còn phân biệt đâu là thật đâu là giả mỗi khi cậu toét miệng cười cùng những câu đùa giỡn của bọn Su, và cũng của cậu.

Chỉ cần cậu cười như thế là đủ Yunho-ah. Đừng buồn phiền cũng đừng bận tâm.

Hơn ai hết cậu hiểu cậu cần phải làm gì. Khi tất cả chỉ là ảo ảnh do cậu tự tạo nên.

Nên cậu cùng cười. Những nụ cười đau đớn.

Hết chương 6.

Chương 7 - Vô tình

Phà từng làn khói thuốc vào khoảng không trước mặt, Jaejoong thả mình chìm đắm trong suy nghĩ khi không có ai bên cạnh. Khoảng thời gian hiếm hoi sau một ngày làm việc vất vả. Cậu quý từng giây từng phút khi cậu là một thành viên của nhóm. Nhưng cậu cũng đồng thời quý từng giây từng phút khi cậu không phải là thành viên của nhóm. Như bây giờ đây - khi cậu quay về với thế giới lặng lẽ của mình.

Xin lồi nhé Yunho, mình lại hút thuốc rồi.

Tự dưng cậu nhớ những khoảnh khắc YunJae mà Cassiopeia đã tạo ra cho cậu và Yunho, chỉ của riêng hai người. Cậu nhớ những lời bình phẩm ngô nghê mà chân thật của các fan dành cho cậu và Yunho.

Phải chi cuộc sống cũng ngô nghê như thế!

Cậu ganh tị với Jaejoong trong tí tưởng tượng của Cassiopeia - một Jaejoong cũng sầu muộn và ưu tư - nhưng là một Jaejoong có Yunho bên cạnh.

Tự dưng cậu thấy rát mặt như ai đó vừa tát cậu. Thực tế luôn luôn có cách làm người khác tỉnh cơn mê - một cách tàn nhẫn.

Tàn nhẫn như cái cách cậu phải quay lưng giấu đi nỗi đau xé lòng khi Yunho nhìn cậu cười. Tàn nhẫn như mỗi khi cậu nhìn Yunho và bọn Su tranh luận về những trainnees khác trong công ty, em nào là xinh, em nào hấp dẫn.

Nhưng tất cả vẫn không tàn nhẫn bằng cách cậu phải giả vờ một cách hứng thú.

Đã từ bao giờ cậu không còn quan tâm đến người khác nữa, dù trai hay gái? Đã từ bao giờ trái tim cậu không còn đủ khoảng trống cho ai khác ngoài DBSK và...

Có những thứ là ngoài tầm tay với,Jaejoong à. Cậu bật cười, rít thêm một hơi dài.

Đêm hôm nay tĩnh mịch thật.

...

Một lần nữa phải quan sát Jaejoong từ đằng sau làm Changmin thấy ngộp thở. Cậu không thể đế Jaejoong chịu đựng một mình quá lâu vì cậu sợ hyung sẽ ngã gục mất.

"Này, làm gì một mình thế?"

"Này, phải gọi hyung chứ?" Jaejoong nhăn trán

"Gọi em là hyung đi... " Min nháy mắt.

"Thằng oắt con " Jaejoong nhe răng, tặng cho Changmin một cú huých vai ra trò.

"Á, đau " Min vờ nhăn mặt và cũng không quên tặng lại cho anh mình một cú huých vai, ra trò, đúng nghĩa

"Aaaaaa..... " Jaejoong mất thằng bằng ngã lăn ra sàn nhà

"Ha ha... " Min cười khoái trá.

"Haha... "

"Hyung này... đừng hút thuốc nhiều quá, DBSK không thể chỉ có 4 người đâu"

"Em trù hyung à?"

"Không, em nói thật đấy. Nếu hyung hút thuốc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ ... của em đấy"

"Trời, cái thằng.... "

"Haha... "

"Em biết em không thể giúp gì nhiều nhưng em hi vọng hyung nhớ lúc nào em cũng sẵn sàng nghe"

"Có nhiều chuyện em không hiểu đâu"

"Em biết chứ. Nhưng cũng có nhiều chuyện không cần hiểu mới nói ra đâu"

"Lại triết lí rồi, oắt con" Nói rồi Jaejoong bá vai Min kéo sát lại gần

"Đôi khi em nghĩ không hiểu có khi lại tốt hơn"

Min thật sự nghĩ vậy. Vì cậu biết có khi thấu hiểu điều gì đo quá mức sẽ tạo ra những nỗi đau không cần thiết. Thà hiểu ít đi một chút để dễ sống và dễ chấp nhận hơn. Cuộc sống vốn phức tạp lắm rồi.

Nói rồi cậu vòng tay sang ôm Jaejoong.

Hi vọng hyung sẽ thấy ấm áp hơn.

...

Cậu có một giấc mơ – về một nơi DBSK mãi mãi tồn tại , một nơi cậu mãi là Hero, một nơi mà cậu không cần phải là diễn viên hoàn hảo.

Không biết Yunho có giấc mơ nào tương tự thế không?

Dù không có gì là mãi mãi, nhưng ít ra cậu muốn tình bạn là mãi mãi. Có cái gì đó đã vượt xa tình bạn, nhưng cậu không thể gọi tên, cũng như không thể nắm bắt được nên đành phải buông xuôi. Mỗi một ngày thức dậy là mỗi một ngày Jaejoong hiểu rõ mình hơn. Cậu thôi không đòi hỏi câu trả lời, vì cậu biết chỉ trả lời thôi là không đủ. Cậu không muốn dồn mình vào chân tường.

Ở nơi ấy sẽ chẳng ai chào đón cậu. Sẽ cũng không có giấc mơ nào. Nơi ấy cậu sẽ thật sự một mình.

Chỉ vài năm nữa thôi công ty sẽ cho DBSK giải nghệ. Nếu may mắn các thành viên có thể tiếp tục con đường solo của mình. Nếu không thì giấc mơ ca hát sẽ dừng lại. Cậu sẽ ra sao? Cậu có đủ tự tin tồn tại một mình? Hay cậu sẽ từ từ tuột dốc? Ai sẽ ôm cậu khi yếu đuối? Ai sẽ ôm cậu khi cậu yếu đuối?

Với hàng tá những suy nghĩ về tương lai không mong muốn – nhưng sẽ xảy ra, Jaejoong sợ nỗi đau sẽ đánh mất những gì quý giá trong hiện tại. Nhưng đến lúc đó cậu sẽ được tự do, cậu sẽ thở – vì cậu không phải đối diện với nỗi đau của mình hằng ngày nữa.

Nhưng lúc đó ở cuối đường hầm cũng sẽ chỉ có cậu mà thôi.

Tại sao cậu không thể mang theo ai đó cùng cậu? Tại sao cậu không thể được ai đó mang theo cùng?

Cuối cùng thì cậu sẽ mang theo được những gì sau những ngày tháng vất vả này? Những kỉ niệm đẹp hay những ngày tháng âm thầm chịu đựng một mình?

Tại sao chỉ mình cậu đau?

Không thể bước tới nên Yunho chỉ có thể đứng yên hoặc bước thụt lùi. Đó là tất cả những gì anh có thể làm khi đối diện với Jaejoong. Dù ngoài mặt họ vẫn là anh em tốt, vẫn là một cặp đôi đẹp trong mắt Casssiopeia, nhưng Yunho không thể tự gạt bản thân mình. Điều gì đó đã thay đổi. Rất nhanh. Anh không thể làm gì để ngăn cản nó, hay thay đổi nó. Nên anh im lặng nhìn nó mỗi ngày một thay đổi nhanh hơn, nhiều hơn.

Anh không biết mình có thể làm gì, nhưng anh lại hiểu rõ mình không thể làm gì. Anh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn theo dõi mỗi hành động của Jaejoong, giống như với những thành viên còn lại. Nhưng chỉ dừng ờ đó. Anh có thể vui vẻ cười đùa với Su, với Micky, với Changmin, nhưng có điều gì đó ngăn cản việc anh vui vẻ cùng Jaejoong, dù anh và cậu cùng cố gắng.

Hay thật!

Lâu lắm rồi, anh nhớ anh đã hứa với Jaejoong sẽ cùng cậu vượt qua tất cả những khó khăn sau này. Lời hứa ngô nghê ngày xưa khi cả hai còn là những thực tập viên thiếu kinh nghiệm và ngây thơ. Cái ngày mà cả cậu và anh đều có bạn gái. Cái ngày mà cậu ngã gục khi bị người ta phụ. Cái ngày mà anh chứng kiến những cậu khóc, một cách cay đắng. Nhưng lời hứa đó giờ đã cũ kĩ lắm rồi.

Jaejoong của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn rất nhiều. Jaejoong của ngày hôm nay kiên cường hơn rất nhiều.

Jaejoong của ngày hôm nay, không còn khóc cùng anh nữa.

Và cả anh của ngày hôm nay cũng khác trước nhiều rồi.

Hèn nhát hơn và bất lực nhiều hơn.

Hôm nay cả nhóm bị bất ngờ vì một tuyên bố của anh quản lí. Công ty cho phép và gợi ý đã đến lúc các thành viên nên có bạn gái. Bạn gái đấy, hai chữ ngỡ như xa hoa với một boyband như DBSK thì giờ đã được cho phép. Cả nhóm nháo nhào. Nhất là bọn Su và Micky. Hai đứa cứ như được xổng chuồng mà gào lên công ty vạn tuế, SM muôn năm. Cứ nhìn cái cách bọn nó cười mà Changmin cũng phải bật cười theo. Chẳng qua công ty nghĩ đã đến lúc hình ảnh của DBSK cần được nam tính hoá. Dù gì các cậu cũng đã quá tuổi trưởng thành . Nếu cứ giữ các cậu như những chàng ca sĩ mới vào nghể mãi cũng không hay, nhất là đối với các fan nữ. Để Cassiopeia tin vào một cơ duyên tốt đẹp nào đấy với một trong những thành viên cũng tốt. Anh quản lí thậm chí còn đùa nếu cậu nào không tìm được bạn gái thì chí ít cũng nên cố tình dính vào scandal với nữ ca sĩ hay nữ diễn viên nào đấy để tạo hình ảnh đàn ông cho mình. Anh quản lí vừa cười cười vừa nháy mắt với Changmin làm cậu nhãy cẫng

“Sao anh nhìn em nháy mắt? Em cũng có khả năng có bạn gái mà…..”

Cả bọn phá lên cười trước vẻ phụng phịu của Changmin. Ai mà chả biết trong nhóm Min là đứa lười giao tiếp với phái nữ nhất mặc dù cậu cũng rất được yêu thích bởi các fan nữ.

Bọn Su thì khỏi phải bàn. Su hớn hở vỗ vai Micky

“Này, tha hồ mà công khai các mối tình của cậu rồi nhá, Casanova”

Micky cũng không vừa. “Làm vậy thì tớ bỏ cậu cho ai đây hả Su iu”

Su trợn mắt. “Điên à”

Mọi người lại ồ lên. Ai mà không biết Su là uke trong cặp YooSu của Cassiopeia nên Su luôn bị Micky ăn hiếp.

Thấy hơi quê nên Su nhanh nhảu chuyển đề tài. “Ơ thế nếu bọn mình có bạn gái thì YooSu, YunJae, JaeMin tính thế nào?”

Micky toe toét. “Ôi cậu đừng lo. Tớ sẽ không bao giở hết yêu cậu, tớ chỉ yêu thêm các em khác thôi, haha”

Su đánh trống lảng. “Yunho tính thế nào về Jaejongie của chúng ta?”

Min giật mình. Sao Su lại đoảng thế. Cậu biết nãy giờ người duy nhất chưa có phản ứng gì vể tin này là Youngwoong hyung. Lén đưa mắt sang Jaejoong, Min lại được nhìn thấy nụ cười hoàn hảo ấy

“Sao là sao hả Su, đành chia tay thôi” Jaejoong tươi cười nháy mắt. “Đau lòng quá đi”

Su nhảy bổ vào Jaejoong. “Ôi, thương Jaejoongie của chúng ta quá. Yunho thật đáng trách” Vừa nói cậu vừa áp sát má mình vào Jaejoong như một chú cún con đang an ủi chủ của mình

Micky tinh ranh. “Ôi, đồng cảnh ngộ rồi hả Su? Cậu cũng đau lòng lắm hả?”

“NÀY, THÔI ĐI NHA” Su chồm qua bên Micky làm anh quản lí vừa ôm bụng cười vừa phải né sang một bên. Cả phòng cứ bị bọn Su và Micky làm rộn ràng cả lên.

Min lại nhìn sang Yunho. Anh cũng đang nhìn bọn Su mà cười một cách ấm áp. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn sang Jaejoong.

Hai hyung đang nghĩ gì vậy?

Cuối cùng đã đến lúc. Jaejoong nghĩ. Cuối cùng thì ai cũng là đàn ông với những nhu cầu nhất định. Bạn gái – kể từ ngày bạn gái cũ của cậu bỏ rơi cậu - cách đây cũng khá lâu rồi, đến 4-5 năm là ít, hai từ đó trở nên xa lạ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tìm bạn gái, nói chi đến việc yêu ai nữa. Có lẽ vì tổn thương quá nhiều, cũng có thể do…

Cậu đưa mắt thật nhanh sang phía Yunho đang ngồi để xem anh phản ứng thế nào về những gì anh quản lí nói. Cậu hi vọng sẽ nhìn thấy sự lạnh lùng của Yunho trước tin này. Cậu hi vọng, hi vọng. Nhưng cậu thất vọng. Anh cười, rất ấm. Cứ như anh đang đợi sự cho phép ấy từ công ty.

Yunho là đàn ông cơ mà. Cũng như cậu. Bạn gái là lẽ đương nhiên.

Cậu cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn nhìn thêm nữa.

Ngay cả khi cậu vờ như đau lòng sau câu hỏi của Su anh cũng không đáp lại gì, đầu óc anh cứ như đâu đâu. Chắc đang vui vì giờ đã được tự do có bạn gái.

Sự thật rất rõ ràng. Có lẽ cậu cũng nên rõ ràng. Tự dưng Su chồm sang ôm cậu làm cậu giật mình. Cũng hay, vừa lúc cậu phải che giấu cảm xúc thật của mình.

Nhưng… hình như Min đã kịp thấy, phải không?

Lâu rồi Yunho chưa nghĩ đến việc có bạn gái, mặc dù thỉnh thoảng cũng có những mối quan hệ với các đồng nghiệp nữ trên mức bạn bè một chút. Nhưng do tính chất công việc và công ty cũng không cho phép ca sĩ thần tượng có bạn gái nên anh cũng không để ý đến việc đó. Nhưng giờ với sự cho phép và gợi ý từ công ty làm anh cũng hơi băn khoăn.

Có nên có bạn gái lúc này chưa nhỉ? Biết tỉm ai? Yunho cố gắng hớ đến những khuôn mặt mà anh quen biết. Ừ thì cũng có vài người đôi lần cũng làm anh hơi xao xuyến vì vẻ dễ thương hoặc quyến rũ của họ. Cũng có vài người tỏ ý thích anh nhưng do anh cố tình làm như không biết. Vậy là giờ mình tự do hơn rồi đấy. Anh thấy hơi vui và hân hoan với ý nghĩ đấy. Ít ra thì bao nhiêu công sức bỏ ra cho công ty giờ đã được đền bù, các thành viên cũng đã đủ trưởng thành để tự quyết định chuyện tương lai của mình. Càng nghĩ anh càng vui nên nụ cười của anh cũng phấn chấn hẳn lên và hoà quyện với tiếng cười nắc nẻ của Micky khi chọc ghẹo Yoonsu.

Mà hình như lúc nãy Su hỏi loáng thoáng gì đấy vể Cassiopeia thì phải. Anh không để ý lắm vì cứ mải miết suy nghĩ về những gì cả nhóm đã trải qua để đổi lấy ngày hôm nay.

Thôi kệ, ai chứ Su và Micky thì chỉ biết pha trò mỗi ngày thôi. Không thể tưởng tượng nổi lúc mấy đứa này có bạn gái. Min nữa chứ, một đứa bé với một cái đầu của người lớn và một cái bao tử của người ngoài hành tinh, ai sẽ làm bạn gái nó đây?

Anh giật mình.

Sẽ có một ngày. Đến lượt cậu.

Cậu khẽ mím môi, rất khẽ, rất nhanh vì sợ người khác nhìn thấy.

Cậu có thể chịu đựng đến bao giờ?

Hết chương 7.

Chương 8 - Một giấc mơ

Jaejoong muốn nói ra những gì cậu nghĩ để thấy thanh thản hơn nhưng đồng thời cậu cũng biết khi đã nói ra sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, mà cậu thì không chắc cậu có khả năng đối diện với những thay đổi đó.

Anh giống như một bài hát, một bản nhạc mà chính cậu cũng không thể hoàn thành. Từng ánh mắt, từng cứ chỉ làm hằn lên vết thương tưởng đã lành trong cậu. Dẫu biết cậu không thể ngăn cản nó nhưng cậu vẫn cố gắng, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng khi cậu hoàn thành bản nhạc ấy nỗi cô đơn trong lòng cậu cũng sẽ hoàn thành.

Thế nhưng, thực tế luôn là một câu trả lời hoàn mĩ nhất của Jaejoong. Tất cả những nỗ lực và vất vả của cậu khi dùng để hoàn thành bài hát ấy đều tan thành mây khói mỗi khi cậu đứng trước gương một mình – cậu không thể thấy được khuôn mặt thật của mình nữa. Có quá nhiều lớp phấn đã được tô vẽ trên những đường nét thanh tú ấy đến nỗi bản thân cậu cũng ngạc nhiên vì sự hoàn hảo một cách giả tạo của nó.

Có ai còn nhận ra cậu nữa không?

Min-ah em nhận ra không?

Dạo gần đây Youngwoong hyung tuy không còn cười kiểu cách nữa, nhưng lòng Changmin còn rối bời hơn. Có những thứ cậu sợ nếu không kịp hiểu, và không kịp nắm bắt sẽ rơi khỏi tay cậu và vỡ tan tành. Changmin sợ một ngày nào đó Jaejoong sẽ hoá thành những nhân vật đang diễn – và đánh mất con người thật ẩn sâu bên dưới. Cậu sợ nếu cậu đưa tay ra không đúng lúc cậu sẽ không còn có thể cứu – hay nói đúng hơn là giữ lại – những gì đã khiến cậu yêu thương và muốn che chở.

Chỉ cần nghĩ đến nét mặt của Jaejoong mỗi khi lạc vào thế giới một mình là Changmin rùng mình. Cậu thấy toàn thân nhức nhối. Cậu thấy mình thừa thải.

Đối với một người suy nghĩ logic như Changmin mà còn không hiểu vì sao đôi khi thế giới dường như không đủ chỗ để chứa thêm ai nữa, dù chỉ là thêm một người mà thôi.

Giật mình, Yunho bật dậy không biết chuyện gì vừa xảy ra. Phài mất vài phút anh mới có thể ý thức được anh vừa có một giấc mơ. Nhưng mặc cho cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể nhớ điều gì đã khiến anh hoảng hốt đến như vậy. Anh ngồi trên giường thêm một lát thì khe khẽ trườn ra khỏi giường để lấy nước uống. Anh đi thật nhé để tránh đánh thức mọi người dậy. Dù gì cũng đã 3 giờ sáng.

Tu từng ngụm nước mát lạnh Yunho cũng đã phần nào lấy lại bản lĩnh của một leader-shi. Anh thấy hơi buồn cười vì chỉ một giấc mơ nho nhỏ đã làm anh giật mình đến như vậy.

Chỉ tiếc là mình không nhớ gì. Anh uống thêm vài ngụm nữa và tiến ra ban công hóng gió. Một tiếng hát khe khẽ vi vu làm anh khựng lại. Mặc dù tiếng hát ấy anh nghe đến thuộc lòng mỗi ngày nhưng cứ mỗi lần anh nghe là anh lại thấy mình bé nhỏ. Một phần vì ganh tị vỉ anh nhận thức rõ mình là người có giọng hát yếu nhất trong các thành viên. Phần còn lại là do tiếng hát ấy dù không quá đặc biệt như của Junsu hay cao lảnh lót như của Min nhưng vẫn đủ năng lực khiến người nghe phải đắm chìm trong thế giới ấy – thế giới của chủ nhân tiếng hát.

Sao cậu vẫn chưa ngủ Jaejoong.

Anh vẫn đứng chôn chân một chỗ…

A passing wind, a walking dream

Sao đêm nay không nhiều cũng nên anh không nhìn rõ hình hài trước mắt. Nhưng không cần phải nhờ đến ánh sáng, vì nó không đơn giản là một hình ảnh anh cảm nhận bằng tay hay bằng mắt…

Không hiểu bắt đầu từ bao giờ hình ảnh cô đơn lặng lẽ của Jaejoong đã in vào tâm trí của anh – sâu đến nỗi ngay cả khi nhìn cậu cười anh vẫn nhìn thấy vẻ mặt buồn đăm chiêu của Jaejoong thấp thoáng đâu đó. Đôi khi anh phải tự đấu tranh để khỏi phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó. Anh sợ nếu lạc trong bóng đen ấy anh sẽ không thể thoát ra – dù muốn hay không.

Tránh né luôn làm Yunho thấy mình hèn nhát. Mà một leader thì vốn không thể hèn nhát. Vì thế tim anh cứ phải đau vì anh cứ ngoan cố giằng co với bản thân mình.

Lẽ ra anh đã quay về phòng mình – như bao lần nhìn thấy thế giới một mình của Jaejoong – nhưng anh lại bước đến gần cậu, rất nhanh.

“Ai cho cậu hút thuốc hả?” Anh đanh giọng và giật ngay mẩu thuốc đang dang dở trên khoé môi của cậu.

Tuy bị giật mình bở cú đập đau điếng trên vai, Jaejoong ngoan cố không kêu lên tiếng nào và vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi ôm gối và dây nghe nhạc cắm chặt vào tai.

Hay nhỉ? Yunho chồm tới giật tai nghe của cậu ra

NÀY, ai cho cậu hút thuốc lại?” Vừa dứt lời thì Yunho đã thấy cơn giận của mình là quá lố. Mình đã chọn không làm gì rồi kia mà. Sao thế này?

Nhưng nhìn thái độ của Jaejoong thì Yunho biết mình thật sự đã đi hơi quá. Jaejoong vẫn không nói gì, tay với lại dây nghe và cắm vào tai , cứ như không có gì xảy ra cả.

Thế đấy, mình có là cái quái gì đâu.

Thấy mình cứ như kẻ xâm phạm vào lãnh thổ riêng của người khác, Yunho thấy ghét bản thân và ghét cả mẩu thuốc trên tay anh. Bất giác anh đưa lên miệng và rít một hơi dài. Cái vị đắng nghét có gì là hay mà sao Jaejoong cứ phải tìm tới mỗi khi cậu một mình.

Và giờ thì cũng đến lượt anh, để giải toả điều gì đó chăng.

Oái, bỗng dưng anh thấy nhói đau ở bụng. Anh ngồi xuống thật nhanh. Anh vừa lãnh ngay một cú trời giáng vào bụng. Hay thật!

Chưa kịp đứng dậy trả đũa thì anh lại giật mình Jaejoong rít qua kẽ răng với lượng âm thanh vừa đủ nghe vì cậu ấy biết mọi người còn đang ngủ.

Đang giận mà cũng biết kiềm chế cơ đấy. Chả bù với anh – một người nóng tính khi nổi khùng thì chẳng còn để ý đến chuyện xung quanh

“VẬY THÌ AI CHO CẬU HÚT HẢ?”

Yunho bất ngờ vì cổ áo anh bị túm ngược lên. Khoảng cách giữa hai gương mặt vừa đủ gần để anh nhận thấy những giọt nước li ti đang chực trào ra trên gương mặt thanh tú của cậu.

Phải chi mình được chạm vào gương mặt này. Nhưng không thể.

Vừa dứt lời thì Jaejoong lại ngồi xuống ghế một lần nữa. Vẫn là trạng thái bó gối và mắt thì nhìn xa ra ngoài bầu trời tối sẫm. Chưa hết đau nơi bụng nên Yunho ngỗi hẳn xuống sàn nhà. Một tay ôm bụng một tay vịn vào thành ghế của Jaejoong

“Cậu nghe nhạc gì đó cho mình nghe với”

Anh ngạc nhiên vì trong lúc này anh lại muốn nghe nhạc cùng Jaejoong. Chắc cậu nghĩ anh điên.

Không nghe tiếng trả lời, anh toan đứng dậy thì bị Jaejoong kéo lại, cắm dây nghe nhạc vào một bên tai của mình và cắm dây còn lại vào tai anh.

Mặc dù đây là bài hát quen thuộc của nhóm, đã được tập đi tập lại hàng tỉ lần nhưng Yunho vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn man mác khi nghe cùng Jaejoong…

Đây cũng chính là những gì anh muốn nói với Jaejoong, bây giờ.

Môi anh nhấp nháy… anh muốn hát cho Jaejoong nghe, dù cậu hiểu hay là không hiểu.

You do not have to bear the deep, deep wounds in your heart

Nobody is going to blame you

It is alright to be who you are

Listen well, tiptoe to the loving, fleeting melody of the bolero

Soar! To find a place where your sadness will be healed…

Và lần này thì anh không thấy những giọt nước mắt li ti trong mắt cậu nữa… chúng đã rơi xuống tay anh mất rồi.

Yunho-ah, mình đang rất đau.

Anh không thể hát những lời cuối bài cho cậu nghe được nữa, hay nói đúng hơn giọng anh bỗng lạc nhịp…

Don’t you know I’ll stand by your side

Fly away, fly away, fly away, fly to the top

Fly forever

Eternally, I will continue shining on you

Watching over attentively, for your admired future

Anh lẩm nhẩm trong cuống họng của mình, vì anh sợ Jaejoong sẽ bay đi thật.

Hơn ai hết anh hiểu lằn ranh mỏng manh giữa những gì không thểcó thể.

Anh chỉ có thể bảo vệ cậu từ phía xa.

Và anh không thể giữ cậu lại bên mình. Mãi mãi.

Vậy thì cho đến bao giờ?

Yunho gồng người đứng dậy. Tay trái vịn vào ngực cứ như nếu anh không làm vậy sẽ không thở được.

Ngột ngạt quá. Mình phải rời khỏi chỗ này ngay.

Vừa đứng dậy quay lưng đi thì anh bị kéo lại – bởi một vòng tay cũng chắc chắn không thua vòng tay của anh.

Jaejoong!

Anh thấy mình hơi mất thăng bằng, không biết vì bị ôm quá bất ngờ hay đang bị siết chặt. Ít khi nào Jaejoong ôm anh từ phía sau như thế này… Cũng lâu lắm rồi…

Vẫn không một lời nào thốt ra từ Jaejoong.

Anh hoang mang. Phải thoát khỏi tình trạng này. Ngay lập tức.

Anh mạnh bạo gạt tay Jaejoong ra và tiến thẳng ra cửa, quên mất bây giờ là 3 giờ sáng. Anh thấy tim mình thắt lại.

Jaejoong-ah, mình lại trốn chạy nữa rồi. Mình xin lỗi

On the floating darkness of the moon’s stage

I saw a dream of you dancing

Hết chương 8

Chương 9 - ...

Dần dần cậu đã nghiệm ra một điều – một sự thật đơn giản đến nhói lòng – thế giới trước mặt cậu chỉ có thể chào đón DBSK. Nó không thể dung hoà thêm anh và cậu. Jaejoong ngã đầu ra thành ghế. Cậu lẩm nhẩm lại những gì Yunho vừa hát cho cậu nghe, cứ như đó là những lời cuối cùng cậu có thể nghe từ anh – một cách bình yên nhất.

Giống như những bản tình ca DBSK thường hay trình diễn trên sân khấu – sẽ mãi chỉ là trên sân khấu…

Giống như những lần chạm vai vô tình hay những cái ôm bộc phát trong những buổi interview hay những show games của đài truyền hình – sẽ mãi chỉ là trước ống kính…

Cậu phải buông tay những gì chưa kịp nắm bắt. Buồn cười chưa.

Loving you – I saw a dream

Cứ như thế anh chạy và chạy mãi. Quên mất vì sao mình chạy. Quên mất anh có thể bị phóng viên hoặc fan phát hiện. Quên mất trên người đang mặc mỗi bộ pijama xanh thẫm và chân thì chỉ độc hai chiếc dép trong nhà. Quên mất ngoài trời đang rất lạnh.

Chỉ có một hình ảnh duy nhất trong đầu.

Jaejoong.

Và một cách vô thức anh lại chạy về khu chung cư của mình. Mệt mỏi và kiệt sức sau một vòng chạy, anh lê từng bước nặng nhọc. Với tay xoay nẳm cửa. Vẫn là tiếng hát ấy. Nhẹ nhàng mà cứ xoáy vào lòng anh.

Có những nỗi đau sẽ vẫn là nỗi đau dù có thêm 10 năm, 100 năm hay 1000 năm đi nữa.

Có những vết thương sẽ không bao giờ lành – đơn giản vì nó chưa bao giờ tồn tại.

Giữa cậu và anh chỉ còn là ngày hôm qua.

Hết chương 9

Chapter 10 - Bình yên

Lại một đêm nữa trôi qua Jaejoong không thể chợp mắt. Bởi vì quá quen với bóng tối hay vì vị khói nồng trên môi. Cậu không buồn về phòng mình nữa mà cứ như thế ngồi ôm gối đến sáng.

Chà, cậu nghĩ, bụng sôi rồi. Cũng 6g sáng chứ ít gì. Sao mấy người này ngủ ngon vậy mà mình thì cứ thức trắng mắt ra.

Cậu thở dài. Làm đồ ăn sáng thôi.

...

Youngwoong hyung loay hoay làm đồ ăn sáng trông thật mệt mỏi. Mình nên giúp hyung một tay thôi. Nghĩ rồi Changmin lại gần vỗ vai Jaejoong.

“Hyung !!!”

Nhìn đôi mắt to tròn khi bị giật mình của hyung sao mà ngố thế.

“Xin lỗi hyung, làm hyung hết hồn hả?”

“À, hơi hơi… haha”

“Làm món gì vậy, em đói rã ruột rồi này” Min làm mặt nũng nịu vịn vào eo Jaejoong

“Từ từ nào bé con” Jaejoong vừa trả lời vừa né những ngón tay sột soạt chọt vào hông cậu. “Haha, nhột Min-ah, để anh còn làm xong nữa. Mấy người kia sắp dậy rồi.. Haha”

Lâu rồi mới thấy hyung vui vẻ thế này. Min khoái chí cù mạnh vào hông của Jaejoong làm cậu gần như mất thăng bằng. Không có Min chắc cậu đã lăn xuống sàn nhà rồi.

“Haha, anh xin Min-ah, haha”

“Làm nhanh cho em ăn nào hyung~~~~” Min cong môi

“Rồi rồi…”

Tựa lưng ra sau ghế với hai tay khoanh trước ngực, Yunho không thể thốt nên lời khi nhìn hai người đang đùa giỡn trước mặt anh. Có cái gì đó thôi thúc anh lên tiếng để phá vỡ không gian hai người ấy. Nhưng cũng có điều gì đó ngăn anh lại. Nên anh đành ngồi một chỗ không cử động.

Sao anh không thể làm Jaejoong cười như Min làm cậu cười?

Sao anh không thể như Min thoải mái tựa vào Jaejoong mỗi khi cậu làm bếp nữa?

Lúc trước anh là người kế bên Jaejoong kia mà. Đâu phải Min.

Anh không cảm thấy ganh tức hay ghen tị, chỉ là một cảm giác buồn miên man.

À, phải rồi. Vì anh đã chọn cách quay lưng đi.

“Hyung sớm vậy” Su đập vai Yunho đau điếng.

“Morning everyone” Micky vừa ngái ngủ vừa chào mọi người bằng cậu tiếng Anh quen thuộc.

“Đau thằng kia” Yunho quát.

Tiếng quát của anh làm Min giật mình quay lại. Cậu khẽ nhíu mày.

Sao lại nhíu mày hả Min, em không muốn mọi người thức dậy à?

Vận hết cả sức lực Yunho đứng dậy tiến về phía Jaejoong

“Sáng nay Jaejoongie của chúng ta chuẩn bị món gì nhỉ?”

Sao mình lại làm như chẳng có gì xảy ra? Yunho ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình

“Cơm trộn” Jaejoong trả lời ngắn gọn.

Cậu khẽ lách qua Yunho để lấy thêm thức ăn trong tủ lạnh rồi nhẹ nhàng bảo: “Ai giúp dọn chén đũa nào. Su đi đánh răng đi, hôi quá”

Su giãy nãy “ Em hôi lúc nào, lúc nào....”

“Haha, hôi như cú” Micky hùa theo

“Thằng kia…. “ Su vừa hét vừa rượt Micky chạy lòng vòng.

Chỉ có hai thằng này là vô tư nhất. Yunho ganh tị.

“Ồn ào quá hai đứa kia. Nhanh rửa mặt còn ra ăn. Lịch làm việc bắt đầu lúc 8g đấy”

“Dạ ~~~~~~” Tiếng Su bất bình

Phòng ăn giở chỉ còn lại đúng 3 người. Như lúc nãy. Yunho ra bàn ăn ngồi. Thi thoảng vẫn nhìn về phía Jaejoong. Cậu ấy vẫn cặm cụi làm đồ ăn.

Min-ah, sao em lúc nào cũng ôm eo Jaejoong thế kia?

Yunho quay người ra hướng cửa sổ. Đã từng là mình kia mà.

Cái cách Yunho ngồi sau lưng không nói gì làm Changmin khó chịu. Cứ như cậu bị theo dõi. Cậu biết Yunho đã ngồi sau lưng cậu nãy giờ nhưng vờ như không để ý. Cậu cứ thoải mái trêu ghẹo Jaejoong như thường ngày.

Anh không quan tâm đến việc Jaejoong buồn hay vui thì em quan tâm. Không cần phải làm ra vẻ. Changmin hơi không bằng lòng với thái độ dửng dưng của Yunho đối với Jaejoong.

Cậu biết không phải Yunho không quan tâm, chỉ là giả vờ không quan tâm. Hoặc chỉ là muốn tôn trọng sự riêng tư của Jaejoong mà thôi. Nhưng Changmin vẫn không thích, vì cậu không phải là Yunho. Cậu hiểu Jaejoong theo cách riêng của cậu.

Mặc cho bọn Su ồn ào, Changmin vẫn thản nhiên đeo Jaejoong cứng ngắc như một đứa trẻ đang làm nũng. Một phần vì cậu đói thật. Nhưng phần còn lại là do cậu muốn Jaejoong đỡ phải làm đồ ăn một mình thôi. Cậu sợ hyung của cậu phải cô đơn, dù biết sự giúp đỡ của cậu không là bao.

“Hyung-ah, hay là em cứ ôm hyung thế này nhé, bây giờ và sau này nữa?” Min thì thầm

“Thì hyung có nói gì đâu” Jaejoong vẫn loay hoay cắt kim chi

“Ý em là… ôm hyung như cách Yunho ôm hyung ấy”

Jaejoong thoáng giật mình. Tí nữa cậu đã cắt phạm vào tay.

Cách Yunho ôm mình. Tim cậu thắt lại vì những hình ảnh lúc 3 giờ sáng. Thật mỉa mai.

“Min-ah…” Cậu không biết phải nói gì lúc này.

Min đang siết cậu mạnh hơn.

“Haha…” Cậu cười bối rối. Tim cậu lỗi mất một nhịp. Không phải vì vòng tay ấy.

Mà vì khi cậu khéo léo làm như vô tình hất tay Min ra để mang dĩa kimchi ra bàn ăn phía sau. Khi cậu thấy Yunho cũng vừa quay lưng đi về phòng.

Cậu ấy có nghe Min nói gì không nhỉ?

Yunho-ah. Mình không muốn ai ôm mình cả. Nói chi là ôm theo cách cậu đã ôm mình.

Tí nữa thôi đĩa kim chi sáng ấy đã có thêm một giọt nước mắt vô hình.

Vừa đóng của phòng lại là Yunho tựa ngay vào cửa.

Anh biết từ đây anh không còn cần thiết nữa. Ít nhất là anh không cần phải ôm nữa.

Yunho-ah, có phải đây là lí do vì sao mày trốn chạy?

Anh nắm chặt tay mình và đánh một cú thật mạnh xuống giường. Anh không muốn tạo tiếng động ồn ào.

Duy nhất chỉ có anh có thể tạo ra tiếng cười ấy từ Jaejoong. Đã từng có thể.

Chẳng còn gì là của riêng anh cả. Thực tế luôn rất thật thà. Dù gì thì chính anh là người đã chọn cách quay lưng không muốn hiểu gì cả.

Dù gì thì Yunho cũng phải đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

Dù không bình yên

Hết chương 10

Chương 11 - Hạnh phúc bắt đầu, đúng không?

Lại một đêm nữa Jaejoong ngồi yên trong bóng tối trầm tư với những bài hát và khói thuốc. Cậu không biết phải làm gì để trở lại là một Jaejoong vui vẻ hoạt bát của DBSK, cũng như không biết làm thế nào mới hoà mình với những thành viên còn lại như trước đây. Có lẽ do thời gian qua cậu đã thay đổi, hoặc bị thay đổi. Không rõ.

Nếu có thể, cậu muốn cậu là một người vô tư như Junsu, hoặc có thể được như Micky, trầm tĩnh loại bỏ những gì có hại đến tinh thần và thể chất của mình, hoặc có thể thông minh một cách sáng suốt như Changmin mỗi khi đối diện với khó khăn, hoặc có thể lạnh lùng tỉnh táo như Yunho.

Nhưng cậu chỉ là cậu, một Jaejoong cười nhiều chỉ để che đậy những hỗn độn trong lòng và để những dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Đàn ông chỉ có thể khóc trong lòng.

Lại thêm một ngày bân rộn với một lịch làm việc đặc kín. Nhưng cậu chưa bao giờ phiền lòng. Cậu biết một ngày nào đó cậu sẽ thức dậy mà chẳng còn gì để cống hiến cho DBSK và Cassiopeia nữa. Thời gian là vô hạn nhưng thời gian của cậu và DBSK thì đang rút ngắn dần.

Cứ thế thời gian trôi qua và Jaejoong cũng thôi tìm kiếm câu trả lời cho mình. Chỉ cần một ánh nhìn là cậu đã hiểu. Chỉ cần một bước chân quay đi cậu đã biết - đâu là giới hạn của một người.

Dạo gần đây mỗi lần xuất hiện trên show truyền hình Jaejoong đã hoàn toàn thay đổi. Cậu cười nhiều hơn, rất nhiều. Cậu làm Min hơi tròn mắt và Yunho thì ngỡ ngàng. Nhưng chẳng ai hỏi gì. Cậu cũng bất ngờ. Có lẽ khi ở trong bóng tối quá lâu con người ta sẽ chai sạn dần những cảm xúc. Cậu cũng dửng dưng hơn với nỗi đau của chính mình. Đã đau quá lâu để nhận ra những vết thương ấy đã dần lành sẹo một cách cô độc. Cậu không oán trách vì không ai chạm tay vào chúng.

Hạnh phúc hay không là do mình lựa chọn. Và có lẽ cậu cũng đã học được cách tự bằng lòng.

Chứng kiến sự thay đổi ở Jaejoong làm Yunho thấy nhẹ nhõm. Anh biết mình ích kỉ nhưng anh thật sự mong Jaejoong có thể quên đi những muộn phiền trong lòng cậu để tiếp tục là một Youngwoong Jaejoong của DBSK. Hơn ai hết anh biết anh không thể tha thứ và chấp nhận vì lợi ích cá nhân mà hi sinh lợi ích của tập thể. Anh đã bằng lòng đánh đổi những phút giây thoải mái với bạn bè và cả cơ hội tìm lấy một người có thể san sẻ những vất vả hằng ngày chỉ để có được những vinh quang mà cả nhóm có hôm nay.

Anh – không cho phép bất cứ điều gì gây khó khăn cho nhóm – bao gồm cả bản thân anh. Cho nên Jaejoong là không ngoại lệ.

Đáng lẽ không nên ngoại lệ. Anh giận dữ.

Đó không phải là sai lầm. Chỉ là sự trớ trêu của số phận.

Mà anh thì chưa bao giờ tin vào số phận.

…….

Dạo gần đây cả Yunho Và Youngwoong hyung đều đã thay đổi. Changmin ngầm quan sát. Nhưng với một khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén của cậu thì ngay cả cậu cũng đã thay đổi. Cậu học cách bàng quang hơn. Vì cậu cũng mệt mỏi.

Changmin tin tưởng vào một tương lai của một DBSK trên đỉnh cao của sự nghiệp, sẽ là một tấm gương sáng cho các thế hệ sau này. Dù sau này sẽ có thể có một DBSK thứ hai, thứ bar a đời nhưng Changmin biết tên mình, cùng các tên của các hyungs , sẽ luôn được nhắc đến như một huyền thoại. Cậu thấy hài lòng vì hai chữa huyền thoại ấy. Nhưng đồng thời cũng xót xa. Vì hai chữ ấy mà các thành viên đã đánh đổi quá nhiều. Mồ hôi, nước mắt, thời gian.

Cho đến tận bây giờ Changmin vẫn chưa quên được những gì cậu chứng kiến đêm hôm ấy. Không giận, không buồn, chỉ đau.

Hyung à, thế đã là hạnh phúc chưa?

Khẽ huýt sáo theo giai điệu quen thuộc

Don’t say goodbye

You are the only one for me….

Cậu vẫn đau, nên nước mắt vẫn rơi.

Nhưng cậu không còn cô đơn, ít ra không còn cô đơn như trước nữa, nên trên môi cậu giờ có thêm một nụ cười.

Có lẽ cậu đã có được hạnh phúc của mình.

Hết chương 11

Chương 12 -Kotoba ni dekinai

Jaejoong biết mình tham lam và ích kỉ. Cậu biết mình sẽ bị trừng phạt không bằng cách này cũng bằng cách khác. Câu hỏi trong lòng cậu đã vô tình trở nên quá lớn, lớn đến nỗi dù cậu cố che đậy bằng những nụ cười của cậu cũng không thể. Và cậu biết câu hỏi đấy đã làm khổ không chi mình cậu.

Loay hoay, cậu không biết vì sao mình lại nhìn Yunho như vậy. Cậu không muốn nhưng không thể điều khiển.

Nhìn cách mà Jaejoong nhìn anh suốt buổi tập hôm nay thì anh đủ hiểu cậu có chuyện muốn nói. Nhưng anh không hiểu vì sao anh lại sợ. Cứ như ánh mắt Jaejoong sẽ thiêu cháy anh. Và cứ như những gì ẩn nấp đàng sau ánh mắt ấy có thể đe doạ đến anh, à không, đến DBSK.

Đặt tay lên vai cậu, anh tránh ánh nhìn như xoáy vào anh.

“Sau buổi tập mình sẽ về nhà nói chuyện. Đừng nhìn mình như vậy nữa.”

Anh quay lưng đi vội như sợ phải nghe Jaejoong nói ngay lúc này. Anh cần phải chuẩn bị tâm lí. Mặc dù không thông minh như Changmin để đoán xem Jaejoong muốn nói gì, nhưng linh cảm của anh cho anh biết điều ấy không hề đơn giản.

Nó có thể huỷ diệt cả cuộc đời của một con người, nói gì là một người của công chúng như anh, hoặc như Jaejoong.

Cuối cùng thì cái đầu tỉnh táo của Changmin cũng nhận ra một điều. Dù có sáng suốt hay thông minh đến mấy thì một người như cậu cũng phải đứng im lặng trong bóng tối một cách bất lực như thế này.

Cậu ước gì mình là Yunho để có dủ bản lĩnh che chở cho Youngwoong hyung của cậu. À, mà không, không phải là của cậu. Jaejoong là của tất cả mọi người.

Cho nên Jaejoong không là của riêng cậu. Cho nên cậu không thể làm gì. Cho nên chân cậu cứ như chôn chặt xuống sàn nhà như thế này. Cho nên nắm tay cậu cứ đè sát vào tường như thể cậu sắp ngã quỵ.

Cho nên Changmin cứ đứng như thế lắng nghe hai thành viên yêu quý của cậu trong bóng tối.

Cho nên Changmin đã nghĩ thầm.

May mắn hay là không may mắn khi mình là người ngoài cuộc?

Tối nay vẫn là một tối không sao, chỉ có ánh đèn neon và đèn xe ngoài phố phản chiếu chỗ cậu ngồi. Đêm không yên tĩnh nhưng Jaejoong thấy lòng mình nhẹ hẫng vì những gì đang phát ra từ cái giọng trầm trầm quen thuộc. Càng nghe nước mắt cậu càng muốn trào ra, nhưng cậu đã thành công giữ chúng lại nơi khoé mắt. Cậu đã quá quen với việc giữ chúng lại được một thời gian rồi.

Vẫn giữ nguyên tư thế của mình hằng đêm, Jaejoong bó gối. Hai tay cậu ôm sát vào hai chân như thể nếu cậu không làm vậy chúng sẽ rơi ra khỏi người cậu. Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn khi những lới nói cậu đang nghe xoáy vào tai cậu – những điều không cần phải nghe mới biết.

Khí trời tối nay lành lạnh, một phần là vì chiếc áo thun trắng mỏng manh cậu đang mặc, một phần vì cậu đã không đóng cửa lang cang lại. Cậu muốn được run lên vì những cơn gió mát ấy. Vì cậu không muốn mình run lên vì những lời nói cậu đang nghe bên tai mình.

Khi những lời nói ấy vừa dứt. Cậu khẽ tựa người ra đằng sau, đầu hơi cuối xuống để nhìn thẳng vào cặp mắt cũng đang nhìn cậu từ bên dưới. Cậu muốn chạm vào đôi mắt ấy. Một hành động đơn giản cậu có thể làm hằng ngày nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn tự đày đoạ bản thân mình vì những gì có thể chạm nhưng không thể sỡ hữu.

Mình là một người tham lam. Cậu tự cười mình.

Câu siết chặt tay mình hơn để giữ chúng khỏi cử động trên gương mặt ấy. Cậu sợ nếu cậu làm vậy thì công sức bao lâu nay của cậu sẽ tan thành mây khói. Những có gắng và cô đơn mà cậu phải chịu sẽ chẳng còn gì cả.

Mà cậu thì chẳng có gì ngoài sự cô đơn.

“Cậu nói xong chưa?” Cậu thấy môi mình mấp máy

“Mình…. Jaejoong à, cậu có nghe mình nói gì nãy giờ không?”

“Có chứ, Yunho. Mình có nghe, nghe rất rõ.”

“Cậu đang nghĩ gì vậy Jaejoong? Nói cho mình nghe cậu đang nghĩ gì đi. Mình hứa lần này mình sẽ lắng nghe. Mình sẽ không trốn chạy nữa. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã không nghe cậu nói. Mình xin lỗi.”

Lại một lần nữa Jaejoong rùng mình vì lạnh.

Phải làm sao đây. Cậu không thể cử động, cũng không thể nói gì vì đâu óc cậu đang nghĩ về những ngày DBSK chưa debut, những ngày cậu đau khổ vì bị tình yêu bỏ rơi, những ngày cậu phải an ủi người khác vì tình yêu cũng bỏ rơi họ, những ngày vất và luyện tập với những lời hứa sẽ cùng nhau toả sáng trên bầu trời âm nhạc. Tất cả những kỉ niệm ấy còn nguyên vẹn trong kí ức của cậu.

“Yunho-ah, có bao giờ cậu nhớ đến ngày xưa không? Ngày trước khi chúng ta nổi tiếng ấy?”

“… mình nhớ chứ. Nhưng sao cậu lại nhắc chuyện đó?”

“Yunho, có bao giờ cậu hối hận vì bước chân vào con đường này không?”

“Không, không bao giờ. Cậu sao thế Jaejoong? Cậu hối hận à?”

“Yunho, có bao giờ cậu muốn được sống bình thường như những người bình thường không nổi tiếng không?”

“Cũng có… Jajeoong à cậu sao vậy?”

“Yunho, có bao giờ cậu muốn đến sông Hàn lúc 3g sáng chưa?”

“… Chưa”

“Mình thì có đấy, mình đi với Micky nữa. Sông đẹp lắm. Ước gì có cậu đi cùng…”

Jaejoong cứ như đang đối thoại một mình, cậu không nghe rõ lắm Yunho đang nói gì. Cậu đang ở trong thế giới của riêng mình, như thường lệ.

Jaejoong-ah cậu sao vậy. Anh bắt đầu thấy lo lắng vể thái độ của cậu sau những gì anh nói. Lần đầu tiên trong đời anh bắt buộc phải lấy hết can đảm để nói ra những gì chất chứa trong lòng anh với người khác. Đặc biệt là Jaejoong. Đặc biệt là lúc này.

Mà phản ứng của Jaejoong làm anh hơi bất ngờ. Anh định giơ tay lên nắm lấy tay cậu để đưa cậu về thực tại. Cậu đang không nghe anh nói gì.

“Jaejoong, mình…”

Chưa kịp dứt lời thì anh bị Jaejoong hất tay ra. Đau lắm. Nhưng không đau bằng sự hụt hẫng trong anh.

“Mình.. mình xin lỗi. Cậu đau không?” Jaejoong hơi hốt hoảng

Vì bị hất mạnh nên tay anh va vào cạnh ghế cậu đang ngồi.

Anh nén cơn đau “Không sao không sao, có gì đâu”

Cứ tưởng Jaejoong sẽ sốt sắng xem tay anh làm sao như cách cậu vẫn thường quan tâm mỗi khi các thành viên bị chấn thương, nhưng cách cậu ngồi im không động đậy làm anh càng hụt hẫng.

Vậy cũng hay.

“Jaejoong-ah, mình mong cậu hiểu những gì mình nói. Mình là leader của nhóm và của cậu nữa. Có lẽ cả đời này mình sẽ không thể rũ bỏ trách nhiệm với cả nhóm được, thậm chí khi DBSK có tan rã đi nữa… “ Yunho ngậm ngùi khi nghĩ đến điều ấy

“Nhưng cậu có thể rũ bỏ trách nhiệm đối với mình, phải không Yunho?”

Cậu… cậu đang nói gì thế? Trách nhiệm gì? Không phải anh đang cố gắng, phải nói là rất cố gắng, để duy trì quan hệ với cậu trong khi cậu mới là người tạo khoảng cách đó sao? Không phải anh vẫn rất quan tâm đến cậu đó sao? Yunho bắt đầu mất bình tĩnh.

Anh hơi chồm người lên lắc mạnh vai Jaejoong

“Cậu ăn nói cẩn thận. Mình đã cố hết sức để giữ cậu lại với nhóm. Cậu không rõ sao mà nói vậy? Cậu có biết mình quan tâm cậu đến mức nào không, sao cậu có thể nói vậy với tình bạn của chúng ta? Sao cậu có thể buộc tội mình dễ dàng như vậy? Sao cậu không nhìn rõ xem ai mới là người đang cách xa ai?”

Càng nói anh càng siết chặt tay mình hơn. Anh nghĩ có lẽ nó đau lắm. Nhưng Jaejoong là người giỏi chịu đau. Anh biết nó chẳng hề hấn gì.

Trong bóng tối mờ nhạt anh chỉ thấy cậu lắc đầu và cố gơ tay anh ra khỏi người cậu. Cậu nói gì đó anh không nghe rõ vì cơn giận của anh đang lấn chiếm đấu óc của anh. Anh có cảm giác mắt mình sắp không kìm nổi.

Mình khóc ư?

“Sao cậu có thể.. hả Jaejoong?”

Cuối cùng thì anh cũng có thể giải thoát những giọt nước mắt khó chịu trong lòng. Anh gục mặt mình xuống chân cậu. Vai anh nấc lên từng hồi.

Anh giận – không phải giận cậu – mà giận bản thân anh vì sự bất lực trước Jaejoong – người mà anh vô cùng yêu quý và muốn sát cánh đến cuối cuộc đời.

Anh giận – vì anh không thể làm cậu hiểu cậu quan trọng với anh đến mức nào.

Anh giận – vì anh mới là người yếu đuối, không phải cậu.

Anh giận – vì anh là anh, không phải cậu.

Anh cảm nhận được bàn tay cậu đang ấm áp vuốt nhẹ tay anh như thể cậu sợ sẽ làm anh đau.

“Yunho, đừng khóc mình sẽ khóc theo cậu. Mà mình không muốn khóc”

Anh vẫn chưa cầm được nước mắt

“Cậu biết không nếu cho mình một điều ước mình sẽ ước được đi bên cạnh cậu đến cuối cuộc đời”

Anh cũng muốn như vậy. Được đi cùng DBSK là ước muốn cả đời của anh.

“Yunho-ah, dù sau này mình không bên cạnh cậu nữa thì cậu cũng đừng khóc. Cậu mạnh mẽ lắm mà”

Cậu đang nói gì vậy, anh toan nhìn cậu nhưng bị cậu giữ chặt đầu anh yên trên chân cậu.

“Yunho... ngồi yên như thế nghe mình nói. Mình không muốn nhìn cậu trong khi mình nói”

Anh ngồi yên. Những tiếng nấc cũng giảm dần

“Hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu. Thật ra không phải để cậu cho mình câu trả lời như cậu nói lúc nãy. Những điều đó mình biết tất cá. Rằng chúng ta là bạn thân. Rằng DBSK là một. Rằng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau như thể chúng ta không thể tách rời. Mình biết tất cả”

Anh đưa tay lau mặt mình.

“Yunho, cậu thắc mắc vì sao minh cô đơn phải không?”

Anh khẽ gật đầu khi tay cậu vẫn đang vuốt nhẹ tóc anh

“Mình cô đơn không phải vì các cậu không quan tâm đến mình. Các cậu rất thương yêu mình, rất quan tâm mình nữa là đằng khác. Mình biết chứ. Nhất là Changmin”

Vẫn là Changmin

“Cậu có biết điều gì đán sợ nhất không? Là khi bên cạnh cậu có nhiều người – nói cười với cậu nhưng cậu không thể nghe, không thể cảm nhận ai cà. Đó là điều đáng sợ nhất. Khi phải chứng kiến những gì mình muốn ngay trước mắt mình mà không thể chạm vào, không thể nắm bắt. Vì một khi mình làm vậy tất cả sẽ không còn nữa”

Yunho chưa hiểu nhưng vẫn im lặng tựa vào Jaejoong lắng nghe. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu bây giờ.

“Mình cô đơn vì mình đã khóc khi đọc những gì Cassiopeia viết về mình và cậu”

Anh bắt đầu hiểu những gì cậu đang nói. Bỗng dưng tim anh đập mạnh, và chân anh thì muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.

“Mình là một người đa cảm. Nên dù những gì fan dựng lên giữa cậu và mình chỉ là trên chữ nghĩa và trí tưởng tượng phong phú, mình vẫn thấy đâu đó hình ảnh của mình trong đó”

Anh cắn chặt môi mình.

“Yunho, mình cô đơn vì mình không thể chạm vào cậu.”

Anh nghĩ tối nay là lần đầu tiên trong cuộc đời anh phai dùng hết sức chịu đựng của mình để ngồi yên dưới bàn tay của cậu. Anh chỉ muốn hét lên và bỏ đi ngay lập tức. Nhưng anh đã ngồi lại, vì anh đã hứa.

Từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Không biết vì dêm đen hay vì mắt cậu sâu mà anh chỉ thấy sự trống rỗng, và nỗi cô đơn tột cùng một người phải chịu.

“Jaejoong-ah….” Giọng anh run run. Anh nên nói gì đây.

Cậu vẫn ngồi yên không động đậy. Anh để tay Jaejoong lên chân cậu và ngồi thẳng người.

“Jaejoong..”

Anh dừng lại để gom nhặt chút dũng khí cuối cùng của mình. Để rồi sau đó anh không còn lại gì nữa.

“Mình luôn tự hỏi đâu là giới hạn của mình. Giờ thì mình biết rồi. Cậu – chính là giới hạn của mình”

Anh không tin vào khả năng kiểm soát của mình nữa khi giờ đây anh đang chồm người lên, quỳ trên đầu gối của mình và ôm Jaejoong trong vòng tay của anh. Một hành động đơn giản mà anh có thể làm hằng ngày nhưng anh không muốn. Anh không muốn tự đày đoạ mình vì những thứ có thể chạm vào nhưng không thể sở hữu.

“Jaejoong-ah. Mình biết câu trả lời của cậu. Nhưng mình không thể cho cậu. Nên mình chỉ có thể cho cậu câu trả lời của mình.”

Bất ngờ trước cái ôm của anh nên Jaejoong đã không kịp phản ứng. Anh nghĩ thế. Anh nghiêng nhẹ đầu mình.

“Đây là câu trả lời của mình. Câu trả lời đầu tiên cũng như cuối cùng”

Nói rồi anh buông nhẹ Jaejoong để cậu không mất thăng bằng. Anh không muốn cậu có cảm giác hụt hẫng. Giống anh.

Anh kéo áo và đứng thẳng người lên. Cậu vẫn không động đây.

Cuối cùng anh cũng đã dùng hết dũng khí của mình. Anh quay về phòng mình với một đôi môi chảy máu. Để ôm Jaejoong anh đã phải cắn chặt môi mình. Cắn thật chặt.

Jaejoong, đừng ngồi quá lâu trước gió cậu sẽ bị cảm đấy

Jaejoong, cuối cùng thì mình vẫn là người quay đi, và cậu là người bị bỏ lại với bóng tối. Cuối cùng thì lời hứa bảo vệ cậu mình cũng không thể hoàn thành.

Jaejoong, cuối cùng thì mình sẽ vẫn đi bên cạnh nhau đến hết cuộc đời phải không … chỉ là không phải đi theo cách mà cậu muốn.

Jaejoong, mình phải xin lỗi nữa rồi.

Jaejoong, cậu có đau… như mình không?

Yunho đã cho cậu câu trả lời của anh. Dù không phải là câu trả lời cậu muốn có nhưng cậu không thể phủ nhận đó cũng chính là câu trả lời duy nhất có thể.

Đêm vẫn lạnh nhưng Jaejoong thấy mình ấm hơn hẳn. không biết là do hơi ấm của vòng tay Yunho để lại hay là vì vị mặn trên môi Jaejoong.

I am so glad I was able to meet you

I am so happy , just so happy, I can’t put it in words

La la la, la la la, la la la, la la la

I can’t put it into words

To be able to meet you…

Being able to meet you right now…

[Kotoba ni dekinai]

Cậu gục đầu lên đầu gối mình. Nước mắt bắt đầu rơi.

Yunho, cám ơn cậu. Hontou ni arigatou

Hết chương 12

Chương 13 - Tội lỗi

Cuộc sống có những điều trùng hợp thật kì lạ. Sau buổi tối hôm đó cậu được gọi lên văn phòng của SM – một mình như những lân trước. Và chẳng ai biết ngoài cậu.

Dù không biết chính xác cậu bị gọi vì cái gì. Nhưng cậu cũng không quá ngu ngốc để không biết nó về cái gì.

Cuối đầu chào những thành viên đáng kính, cậu kéo ghế ngồi xuống. Đầu óc cậu không tập trung lắng nghe.

Dù sao cũng chẳng có gì để nghe. Chỉ toàn những lời buộc tội.

Cậu không trả lời. Vì cũng sẽ dư thừa.

Cậu không giải thích. Vì không ai buồn nghe.

Chỉ toàn chỉ trích, không có sự thông cảm.

Chỉ toàn răn đe, không có sư đồng cảm.

Cậu đã cố gắng rất nhiều để trở thành một công cụ kiếm tiền cho cho công ty nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ.

Giờ này Yunho đang làm gì nhỉ? Cả Min nữa. Sáng nay không có cậu bọn YooSu lấy gì ăn nhỉ?

Cậu phì cười, chắc cả bọn lại nhăn nhó rên rỉ cho mà xem.

Ầm. Cậu giật mình.

“Jaejoong, cậu có nghe chúng tôi nói gì không hả?”

“Có chứ, em đang nghe” Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng.

Một không khí đáng sợ.

“Từ hôm nay trở đi công ty chính thức yêu cầu fan service giữa cậu và Yunho dừng lại. Các cậu đã đi quá mức cho phép. Nhất là cậu Jaejoong. Cậu luôn hành động như một người không suy nghĩ mỗi khi phát biểu trên truyền hình, dù cố tình hay vô ý thì điều đó cũng không thể chấp nhận”

“…”

“Không phải ai trên thế giới này cũng là fan YunJae đâu”

“…”

“Và cũng không phải ai trên thế giới này cũng có thể chấp nhận một – người – như – cậu

Cậu nhìn thấy trên môi họ thấp thoáng những nụ cười mỉa mai. Cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào những ánh mắt dễu cợt ấy.

Cậu như thế này là có tội sao?

“Khi nào có chỉ thị cụ thể thì các cậu mới được quyền hành động.”

“…”

“Manager của các cậu sẽ đưa kịch bản cho các cậu mỗi khi xuất hiện với công chúng. Chúng tôi mong cậu nghiêm túc làm theo, nếu không thì…”

Chẳng cần phải hoàn thành nốt câu ấy cậu cũng hiểu nó ám chỉ điều gì.

Công ty của cậu đấy.

“Bắt đầu ngay từ hôm nay”. Vừa dứt lời thì một xấp giấy được quăng ra trước mặt cậu.

“Giờ cậu về được rồi đấy. Nhớ những gì cậu nghe hôm nay. Chúc cậu một ngày làm việc tốt đẹp”

Cậu cuối người cháo lễ phép rồi quay ra cửa. Trên tay vẫn nắm chặt xấp tài liệu.

Khi cậu vừa leo lên xe thì anh manager níu cậu lại.

“Jaejoong-ah, anh xin lỗi. Công ty… anh cũng vừa biết tin sáng nay”

Cậu khẽ cười vỗ vai manager-shi.

“Có phải lỗi anh đâu. Lỗi em đó chứ. Chỉ tại cái miệng hành động nhanh hơn cái đầu của em thôi. Em đúng là hậu đậu anh nhỉ?”

Cậu cười hiền. Cậu có lỗi thật sao?

“Jaejoong-ah, cùng sát cánh vơi tụi em bao năm qua, anh thật lòng không muốn công sức của tụi em chỉ vì một vài hành động cá nhân mà bị huỷ hoại. Anh biết anh ích kỉ khi gánh nặng này đè lên vai các em, nhất là một người nhạy cảm như em. Nhưng Jaejoong-ah, em cần cố gắng một thời gian nữa. Để khi các em có thể tự lập bay nhảy mà không cần dựa vào ai… lúc đó, lúc đó… dù thế giới có quay lưng lại với các em thì các em cũng không phải lo sợ… em hiểu ý anh không Jaejoong-ah?”

Chỉ mơi sáng sớm mà cậu đã thấy mắt mình cay cay.

“Em biết em biết. Thôi mình về nào. Còn cuộc hẹn 8g nữa”

Anh à, em đã và đang rất cố gắng đấy thôi. Nhưng cho đến bao giờ?

“Ah, hyung đi đâu nãy giờ làm tụi em sắp chết đói rồi” Junsu nhảy bổ vào người cậu

“Sắp gì nữa. Em tắt thở rồi này” Micky lăn ra sàn giãy đành đạch

“Em cũng tắt thở luôn” Min phụ hoạ

“Haha, mấy thằng này” Cậu vừa cười vừa che miệng. Đây là lí do vì sao cậu phải cố gắng. Vì những người mà cậu yêu thương.

“Cậu đi đâu sớm vậy Jaejoong?” Yunho trầm giọng. “ Có chuyện gì ở công ty à?”

“Không, chỉ là mấy chuyện liên quan đến vai diễn của mình thôi”

“HYUNG !!!! CÓ 3 NGƯỜI SẮP CHẾT ĐÓI RỒI ĐẦY NÀY” Giọng Min lanh lảnh

“Rồi rồi hyung nghe rồi. Haha. Micky dậy đánh răng đi. Hôi quá”

“Hôi như cú” Su phụ hoạ.

Haha, hihi, eu-kyang-kyang…

Lòng cậu ấm lại. Phải rồi, là những tiếng cười này.

“À, Yunho này. Mình có cái này cho cậu xem”

Đẩy xấp tài liệu cậu đã xem trên xe sang phía Yunho ngồi. Cậu quay vào tiếp tục chuẩn bị bữa sáng

Một vài phút im lặng trôi qua.

“Cái này là cái gì?”

Còn là gì nữa hả Yunho. 2 lần nhìn. 1 lần cười. Không đụng chạm. Jaejoong quàng vai Min. Jaejoong chạm Min và Micky. Yunho chỉ nhìn ống kính. Hết.

Vậy đó.

“Kịch bản của ngày hôm nay”

Cậu đơn giản trả lời. Cứ như cuộc sống của cậu là từ kịch bản mà ra. Cứ như cậu từ kịch bản mà ra. Không hơn không kém.

Yunho đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn.

Jaejoong quay đầu nhìn Yunho. Cậu nháy mắt cùng với một nụ cười tươi nhất có thể.

“Tương lai của cậu và mình đấy. Tương lai của YunJae đấy. Họ thấy chúng ta không ăn khách nữa nên chỉ định như thế. Có còn hơn không. Ha ha”

Nói dối. Làm gì có chuyện YunJae không ăn khách. Quá được yêu thích nữa là đằng khác. Đến mức báo động nữa kia mà.

Cậu quay lại với công việc quen thuộc của mình.

Nước mắt không rơi nữa.

Chúng chảy ngược vào trong mất rồi.

Vậy là điều anh lo nghĩ cũng đã đến. Chỉ là sớm hơn anh dự đoán. Anh vốn rất cẩn thận để công ty không nghi ngờ, nhưng với bản tính thẳng thắn và có phần ngây thơ như Jaejoong thì dù cẩn thận đến mấy thì những người từ công ty cũng không hài lòng.

Tương lai của YunJae ư? Anh chỉ muốn tiến đến gần mà ôm Jaejoong của anh vào lòng, như không cần phải được chỉ thị mới có quyền làm thế.

Nhưng có được không?

Nhìn từ đằng sau Jaejoong có một bờ vai rất rộng. Và nó rộng thật, nên mới có thể gánh trên vai những gánh nặng vô hình.

Anh với tay cầm lại xấp tài liệu vô tội. Có nói gì bây giờ cũng thừa thải. Anh quay về phòng mình chuẩn bị cho cuộc hẹn sáng nay với đài truyền hình.

“Yunho-ah, ra ăn sáng nhé. Ít ra thì cái này cũng không cần phải làm theo kịch bản. Haha” Giọng Jaejoong nhỏ dần khi anh đóng cửa phòng.

Anh đã sống thật bao giờ đâu mà cần kịch bản?

Anh chỉ không ngờ Jaejoong là người bị công ty cảnh cáo. Mặc dù cậu không nói chi tiết họ đã nói những gì nhưng anh thừa biết chẳng có gì nhẹ nhàng và hay ho đối với Jaejoong.

Cứ như U Know Yunho là một người vô can.

Cứ như Jaejoong là người có tội duy nhất.

Tội lỗi bắt nguồn từ đâu, anh không rõ. Nhưng đó không phải là quyền của họ để phán xét. Anh giận vì mình vẫn là một người vô dụng trong cuộc chiến này.

Và anh giận vì tối qua anh đã vượt qua giới hạn của mình.

Cái giới hạn ấy vẫn còn vương đâu đó trên môi…

Hết chương 13.

Chap 14 - Thắng và thua

Chưa bao giờ Changmin thấy Micky khóc – một cách lặng lẽ đến như vậy. Thường thì anh sẽ khóc oà lên – trong vòng tay của mọi người.

Chưa bao giờ Changmin nhìn thấy Junsu im lặng đến như vậy. Thường thì anh sẽ hét toáng lên suy nghĩ của mình với mọi người.

Chưa bao giờ Changmin thấy mình thảm hại đến như vậy. Thường thì cậu đã bình tĩnh đối diện với tất cả mọi chuyện.

Đã từng là tất cả.

Cuối cùng thì mày cũng chỉ đến thế thôi Changmin-ah.

Yunho cứ ngồi đấy như một bức tượng – ít nhất anh cũng phải như thế. Dường như là lạnh lùng vô cảm.

Nếu có thể anh ước gì mình chưa từng sinh ra.

Để khỏi phải dửng dưng chà đạp lên nỗi đau của người khác.

Để khỏi phải quay lưng với chính nỗi đau của mình.

Anh nhìn thấy sự hoang mang khi miệng của Junsu cứ mấp mày không thành lời.

Anh nhìn thấy sự bất lực trong từng giọt nước mắt của Micky.

Anh nhìn thấy sự căm giận trong từng cử động của Changmin.

Nhưng tất cả vẫn không là gì. So với sự trống rỗng trong mắt của cậu.

Jaejoong-ah, vì mình quá hiểu cậu nên mình tin cậu sẽ vượt qua tất cả. Kể cả những gì đang diễn ra.

Jaejoong không cần phải thông minh như Changmin mới hiểu cậu phải làm gì.

Jaejoong không cần quá nhiều thời gian để đối diện.

Cậu có cảm giác cậu đã đối diện với nó cả cuộc đời.

Điều Jaejoong quan tâm nhất lúc này là sự thất vọng của Cassiopiea khi họ phải đối diện với chuyện này.

Bản thân cậu thì chẳng sao cả.

Cậu chưa bao giờ lo lắng như lúc này.

Những Cass yêu quý của cậu rồi sẽ ra sao…khi YunJae của họ không còn nữa?

Liệu mọi người có ngừng tìm kiếm những phút giậy thể hiện tình cảm giữa cậu và Yunho trên những chương trình truyền hình nữa không, khi mà giờ đây tất cả đều được kịch bản chăm chút một cách tỉ mỉ?

Liệu trái tim của mọi người có ngừng đập như tim cậu không?

Liệu nước mắt của mọi người có chảy ngược vào trong như của cậu không?

Jaejoong chủ động đứng dậy rời khỏi buổi nói chuyện. Đơn giản vì cậu không muốn đối diện với sự lo lắng của Su, Micky và Min.

“Chuyện cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là từ nay mọi hoạt động sẽ chỉ chú ý vào YooSu Couple hơn là YunJae Couple. Cũng như nhau mà” Cậu cười trấn an rồi bước nhanh vào bếp chuẩn bị bữa tối.

“Hyung, anh có đang yêu không?” Changmin hỏi Jaejoong mà lòng cứ lo sợ câu trả lời. Chẳng cần phải là một thiên tài mới biết.

“Haha, bận như chúng ta thì thời gian đâu mà yêu hả em? À, nhưng mà có đấy. Hyung yêu em, yêu Micky, yêu Su, yêu DBSK”. Cậu vừa trả lời vừa nêm nếm nồi súp kimchi đang sôi.

Hyung à, vẫn còn một cái tên chưa được nhắc đến.

“Còn em thì sao?”

“Giống vậy”

“Em không định có bạn gái à, công ty cho phép mà”

“Hm, có chứ. Nhất định em sẽ có bạn gái. Nhưng chưa tìm được đúng người thôi”

“Haha, Min kén nhất nhà”

“Dĩ nhiên rồi. Không phải như hyung đâu” Changmin nhảy sang ôm eo Jaejoong. “Để em giúp cho”

“Haha, em muốn ăn vụng thì có”

“Em đói mà….” Cậu kéo dài giọng. “Hyung này”

“Sao lại hyung rồi còn này? Phải dùng kính ngữ cho chính xác chứ” Jaejoong khẽ huých vào bụng cậu.

“Em thích vậy. Hyung này, nếu như hyung mệt mỏi, mà không tìm thấy người hyung cần để dựa dẫm thì hyung cứ dựa vào em” Cậu quay Jaejoong lại đối diện với cậu.

Cái người này, sao lại có thể cho người khác cảm giác cần bảo vệ với một vẻ bề ngoài mạnh mẽ như thế này. Cậu cau mày, hơi không hài lòng với suy nghĩ ấy.

Hyung của cậu là một người mạnh mẽ. Chỉ là cậu mạnh mẽ hơn mà thôi.

Hơi bất ngờ, Jaejoong nhìn thẳng vào cặp mắt đang nhìn cậu một cách chân tình.

Chỉ một lần này thôi.

Cậu gục đầu vào vai Min.

Cậu thấy mệt, không phải vì những gì cậu phải và sẽ đương đầu. Cậu mệt vì phải chịu đựng một mình.

“Min-ah, anh mệt.”

“Em biết mà, em biết mà” Changmin vừa nói vừa khẽ xoa lưng cậu. Dịu dàng như cậu từng được cảm nhận.

Đôi khi sự trưởng thành của Changmin làm mọi người bất ngờ, nhất là cậu. Đôi khi cậu có cảm giác

Changmin giống như Yunho, cả hai đều có thể làm một leader-shi hết lòng lo lắng và chăm sóc cho những thành viên còn lại. Yunho cũng đã công nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Anh thú nhận đôi khi Changmin giống một leader hơn, và anh hoàn toàn tin tưởng Changmin có thể đảm nhận vai trò ấy một cách hoàn hảo.

Có lẽ vì sự giống nhau đó của Changmin làm cho Jaejoong thấy ấm lòng lúc này.

Tất cả đều rất giống. Đến nỗi Jaejoong bắt đầu thấy sợ.

Một cách vô thức hai tay Jaejoong siết chặt vào hai cánh tay của Changmin

“Min-ah, hyung mệt, thật sự rất mệt.”

“Em biết mà hyung” Một lần nữa Changmin nhìn thẳng vào mắt Jaejoong như thể Jaejoong sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. “Em biết. Mặc dù không thể làm hyung hết mệt, nhưng em có thể gánh cùng hyung. Bất cứ lúc nào. Bất cứ chuyện gì. Em sẽ không trốn chạy. Em sẽ không quay lưng.”

Jaejoong mở to mắt mình. Cậu thật sự gần như gục ngã theo từng lời nói của Changmin

“… và nhất định em sẽ luôn ở lại, dù thế giới này có quay lưng với hyung”

Và Jaejoong nhận ra một sự thật còn đau lòng hơn cả việc YunJae không thể tồn tại nữa.

Vì nếu phải lựa chọn giữa cậu và thế giới. Thế giới sẽ thắng. Cậu sẽ thua. Thua trong tay người cậu yêu thương nhất.

“Min-ah…”

Câu nói chưa được thốt ra thì đã bị chặn lại.

Chỉ một lần này thôi phải không Min? Vì hyung thật sự đã rất mệt rồi.

Cậu đứng yên nhắm mắt.

Lần này không có vị mặn nào trên môi.

Ở đâu đó trong góc phòng có một bàn tay rướm máu, một niềm tin bị tổn thương, một sự kiêu hãnh đàn ông vụn vỡ và một tiếng khóc không thành tiếng.

Và cũng ở đâu đó trong góc phòng có hai bóng người vừa chứng kiến tất cả, nhưng lại như không thấy gì cả. Lặng lẽ thở dài.

“Hyung à, có những điều khi mình không thể gánh vác nổi thì hãy để người khác gánh vác. Nhất là khi cậu ấy đủ thông minh để không quan tâm quá nhiều thứ. Em xin lỗi, nhưng đó là sự thật và anh cần phải chấp nhận điều ấy, dù nó có phũ phàng đến đâu” Micky đặt nhẹ lên bờ vai rắn chắc của Yunho.

Nói rồi Micky quay sang Junsu, người đang rất khó khăn để chấp nhận những gì đang diễn ra. Micky thừa biết Junsu quá vô tư để nhận ra những thay đổi đang diễn ra giữa năm người. Chắc phải mất cả đêm để giải thích cho Su hiểu và phải mất rất nhiểu đêm nữa để Su có thể thật sự thấu hiểu.

Micky kéo nhẹ Junsu vào phòng mình, để leader-shi của cậu đủ không gian để thở.

Và để tập chấp nhận những thay đổi sắp sửa diễn ra giữa năm người.

Đôi khi Micky ước mình có thể vô tư như Junsu để nước mắt cậu khỏi phải rơi khi chứng kiến sự đau khổ của bóng người sau lưng cậu.

Đây là cái giá các cậu phải chịu sau nỗ lực bao nhiêu năm sao?

Vẫn ở đâu đó trong phòng có một trái tim bắt đầu được sưởi ấm, và một trái tim khác bắt đầu ngừng đập – theo một nghĩa nào đấy.

Chưa bao giờ Yunho mất bình tĩnh như lúc này.

Anh cố gắng ngồi im không cử động. Những gì anh vừa thấy và những gì anh vừa nghe hợp lại làm anh thấy sợ bản thân mình. Chỉ cần một tác động nào đấy, dù rất nhỏ, cũng có thể làm anh không kiềm chế được nữa.

Chưa bao giờ anh muốn tấn công ai đó, như lúc này.

Nếu có thể anh đã mở cửa phòng và giành lại những gì đáng lẽ thuộc về anh và của anh.

Nếu có thể anh đã cho đứa em thân yêu một cú đấm vào giữa mặt.

Nhưng hơn ai hết anh biết, nếu có thể, anh đã tự giết bản thân mình, vì đã chọn tất cả, ngoài trừ cậu.

Vậy là thế giới này đã thắng, và anh đã thua – thua vì không thể vượt qua chính mình.

Hết chương 14

Chương 15 - Mãi mãi.

Bao nhiêu năm tháng ở bên cạnh Yunho khiến cậu nhận ra một điều. Sức hấp dẫn ở con người ấy chưa bao giờ thuyên giảm. Ngược lại nó càng ngày càng tăng – sức hút ấy nhiều đến nỗi nó làm cậu khó thở. Chỉ cần xem hình anh trên máy vi tính thôi cũng đã làm tim cậu thắt lại, nói gì đến đối diện với một Yunho bằng xương bằng thịt.

Một nỗi đau vô hình ngày càng đè chặt tấm thân vốn đã cô đơn lắm rồi.

Cậu sợ.

Cậu chưa bao giờ đủ tự tin trước anh – dù chỉ trong chốc lát.

Dù tự ý thức rằng bản thân mình cũng sở hữu một nét đẹp không kém cạnh - đủ để cậu tự hào mỗi khi nhìn vào gương. Nhưng nét đẹp của cậu chỉ khiến người ta phải xuýt xoa ganh tị, chứ không phải làm tim người khác ngừng đập – để mà đau - như vẻ đẹp của anh.

Như tim cậu lúc này đây.

Vẫn là một ánh mắt, một nụ cười, một vòng tay, một cơ thể - quen thuộc đến nỗi Jaejoong không cần mắt mình vẫn có thể nhìn thấy con người ấy. Rõ ràng và mạnh mẽ đến mức làm Jaejoong nhức nhối, và hoảng loạn.

Cậu những tưởng vị ngọt ngào trên môi cậu vài ngày trước đã phần nào làm mờ những điều quen thuộc đó. Nhưng cậu đã sai.

Dù có ngọt ngào đến đâu thì nó vẫn không đúng.

Chẳng có gì là đúng nữa khi có những giới hạn nhất định cậu không thể vượt qua

Và cho đến khi công ty có quyết định cho anh nhận lời mời đóng phim, sau cậu.

Vậy là thế giới của Yunho lại mở rộng thêm một chút, và thế giới của cậu vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn.

Jaejoong cắm Ipod vào bộ loa cậu vừa loay hoay sửa xong lúc tối. Cả ngày làm việc vất vả khiến cậu đau khắp người.

Mà vẫn không đau bằng những lúc cậu phải làm đúng theo kịch bản.

Cái kịch bản chết tiệt chi phối cả những nụ cười và ánh nhìn của cậu.

Cậu trung thành với cái kịch bản ấy đến nỗi đôi khi cậu còn phải giật mình vì không rõ mỗi ánh nhìn của cậu – về - anh có còn là chân thật.

Chẳng lẽ không còn gì đọng lại thật sao?

Từ khía cạnh của một người em út trong nhóm, Changmin thấy mình cần phải bảo vệ cho các hyungs của mình, mặc dù điều ấy nghe có vẻ điên rồ.

Như mỗi khi Micky rớt nước mắt vì nhớ em trai nơi xứ lạ

Như mỗi khi Junsu buồn vì không nhận được những lời động viên từ các fan

Như mỗi khi Yunho mệt mỏi với những comments từ anti-fans

Hoặc như mỗi khi Jaejoong – đang – như - thế - này:

Một tay khẽ gác trên trán với đôi mắt nhắm nghiền và môi cắn chặt.

Tay còn lại gác hờ lên cạnh bàn bên cạnh.

Và nước mắt thì cứ nối dài ướt đẫm chiếc gối bên dưới.

Chưa bao giờ Changmin nghi ngờ hay tự hỏi tình cảm trong cậu là gì.

Hoặc thắc mắc điều gì đã khiến cậu hôn Jaejoong sáng hôm ấy.

Mà Changmin cũng không cần biết lí do, vì một khi cậu biết, cậu sẽ giống như Yunho – ngập ngừng và lo sợ.

Ngập ngừng vì một xã hội vô lí.

Và lo sợ một thế giới bất công.

Và vì… Jaejoong không thể một mình.

Nên Changmin đủ lí do để bước tới gần và vòng tay ôm lấy con người bé nhỏ bên dưới cậu.

Jaejoong mở to đôi mắt đang ướt đẫm của mình.

“Min-ah, nếu là em thì em sẽ làm sao?”

“Em sẽ vượt qua. Nhất định sẽ vượt qua”

“Bằng cách nào?”

“Lặng im và khóc”

“Hyung cũng đang lặng im và khóc. Nhưng nó vẫn chưa qua. Vẫn còn đau lắm Min-ah”

“Đau như thế nào?” Min đua tay quệt những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy dài

“Đau vì đẹp quá”

“Cái gì đẹp?”

“Mọi thứ. Nụ cười, ánh mắt, mái tóc, dáng đi, lời nói, cử chỉ, ngón tay… Tất cả Min-ah”

“Tất cả những điều ấy của hyung đều đẹp hơn”

“Không, hyung không đẹp hơn. Không đẹp theo cái cách ấy”

“Cách gì?”

“Cách làm người khác đau đớn. Và sợ”

“Sợ?”

“Sợ những ánh mắt thèm muốn – từ những người có thể sở hữu

“Có thể sở hữu?”

“Ừ. Thế giới này có quá nhiều người có thể sở hữu những nét đẹp ấy. Nhưng hyung thì không. Không thể Min-ah. Không thể. Không thể.” Jaejoong liên tục lắc đầu. Nước mắt không ngừng rơi.

Từng chữ không thể của Jaejoong là từng nhát dao đâm vào ngực Changmin.

Không máu chảy. Không nước mắt rơi. Không đau đớn. Chỉ là những nhát dao cắm thật sâu, thật sâu vào tim cậu. Chừng nào cậu còn sống là cậu vẫn còn được nhắc nhở rằng, bản thân Shim Changmin cũng không có được cái quyền sở - hữu ấy.

Cuộc sống vốn là những chuỗi dài không thể đúng không?

Changmin buông tay và ngồi thẳng lưng, cậu nhìn xoáy vào con người trước mặt cậu,

“Hyung-ah, nếu mệt sao lại sống như thế làm gì?”

Câu hỏi thẳng thắn của Changmin làm Jaejoong giật mình.

“Min-ah…”

Một sự im lặng kéo dài. Changmin kiên nhẫn lắng nghe.

“Min-ah, vì hyung không còn lựa chọn”

Changmin sẵn giọng. “Vô lí. Con người luôn có quyền lựa chọn. Hyung cũng có quyền lựa chọn”

Jaejoong đưa tay quệt những giọt nước mắt đang rơi chậm rãi hơn. Cậu giờ đã ngồi dậy, lưng tựa vào ghế. “Hyung đã lựa chọn rồi Min-ah. Và chính vì sự lựa chọn ấy nên hyung mới như thế này. Không – lối - thoát”

“Chẳng lẽ cứ đau thế này mãi sao?” Min cau mày

“Không. Sẽ không đau hoài. Nhưng nó sẽ đau mãi

“…”

“Hyung đang học cách chấp nhận câu trả lời của người ấy”

“Câu trả lời?”

“Ừ… câu trả lời” Vùa dứt lời nước mắt cậu không hiểu sao lại rơi nhanh hơn. Mỗi lúc một nhiều hơn.

“Hyung… sẽ đợi?”

“Không, Min-ah. Biết đợi đến bao giờ. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm?”

“Không đợi thật à?”

“Thật. Sẽ không đợi. Vì hyung không đợi nổi. Ít ra là trong cuộc sống này. Không đủ dài để có thể đợi”

“Nhưng…”

“Min-ah, em không hiểu đâu”

Ừ. Changmin không hiểu thật. Nhưng cậu đủ khả năng để biết vì sao Jaejoong không đợi.

“Vì chẳng có ai để đợi.”

Jaejoong giật mình lần nữa vì câu nói của Changmin. Cậu không nghĩ Min có thể hiểu cậu đến mức này

“Vì chẳng có ai để đợi phải không hyung?”

“…”

“Vì lần này không có ai để đợi. Không có ai để chờ. Vì ai đó đã quay lưng phải không hyung?”

Jaejoong bật khóc. Khóc thật sự, chứ không phải chỉ là rơi nước mắt.

Trái tim vốn không lành lặn của cậu bây giờ lại bị chà đạp bởi những lời lẽ chân thành đến độc ác của Changmin. Không phải cậu không biết, nhưng để tận tay nghe từ người ngoài cuộc – như Min – buộc cậuu phải chấp nhận rằng đó là sự thật.

Rằng ai đó đã không đủ dũng cảm để cùng cậu đợi đến cuối con đường.

Rằng ai đó đã chọn cách quay lưng vì không thể để mất cả thế giới.

Rằng trong cuộc chiến này, chỉ có duy nhất một mình cậu.

Tại sao cậu lại là một kẻ cô đơn bất hạnh?

Mà người ấy thì không?

Trong đầu Jaejoong hiện giờ chỉ toàn những hình ảnh cậu xem trên báo lúc sáng.

Yunho đang xem kịch bản cùng đoàn làm phim của anh. Yunho đang cười cùng mọi người. Yunho đang vất vả quay những thước phim đầu tiên. Yunho lại cười với mọi người...

Trông anh thật chăm chỉ. Thật cần mẫn. Thật đẹp. Nhưng cũng thật .. xa vời.

Phải rồi, Yunho đang ngày càng toả sáng.

Jaejoong thật tự hào, và thật đau đớn vì mãi mãi cậu chỉ có thể ngắm nhìn.

Và chỉ có thể ngắm nhìn.

Mãi mãi.

Hết chương 15

Chapter 16 - Yêu

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua với những lịch trình đặc kín mà công ty đưa ra cho cả nhóm. Junsu giờ cũng hiểu được nhiều chuyện mà trước đây cậu không tài nào hiểu nổi. Micky cũng thôi không thở dài. Changmin thì càng ngày càng chững chạc với những ý kiến đóng góp của cậu về tương lai của nhóm. Jaejoong vẫn chăm sóc cho những thành viên của mình một cách tận tuỵ và nói nhiều hơn. Yunho vẫn xuất sắc trong vai trò của một người lãnh đạo.

Mọi việc cứ như thường lệ. Chẳng ai có thể quan sát điều gì khác lạ cả. Mọi chuyện gần như hoàn hảo trong mắt mọi người, ngoại trừ manager-shi.

Anh mơ hồ nhận thấy ẩn sau sự trưởng thành đột ngột của Changmin, sự hoạt bát bất thường của Jaejoong, vẻ lặng lẽ kì lạ ở Junsu, những cái thở dài đều đặn hơn của Micky và sự đăm chiêu hơn ở Yunho là một điều gì đó.

Một điều gì đó có thể đe doạ đến sự sinh tồn của 5 đứa trẻ ấy. Trong mắt anh, dù là Yunho hay Changmin thì chúng vẫn là những đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên.

Nhưng lần này thì khác. Điều gì đó đã xảy ra, và thay đổi mọi thứ. Anh quyết định hỏi, phải hỏi cho bằng được. Anh là manager của tụi nó mà, anh là anh, là cha, là bạn của chúng nó. Anh cần phải biết.

“Yunho, ra đây anh có việc muốn hỏi”

“Dạ”

Yunho quay sang các dongsaengs của mình. “Hyung có việc ra ngoài với anh manager một lát. Mọi người cứ tiếp tục tập”

Đây chính là sự thay đổi mà anh cảm nhận được. Micky khẽ ngẩng đầu nhìn Yunho, Junsu thì loay hoay với chiếc vòng trên tay không trả lời, Changmin vẫn nhìn vào gương và tiếp tục tập các bước nhảy của mình, chỉ có Jaejoong là mỉm cười với Yunho.

“Cậu yên tâm, mình sẽ coi chừng tụi nó”

Nếu anh không lầm thì Yunho có vẻ hơi cau mày sau nụ cười đó. Chuyện gì đã và đang xảy ra?

Dựa lưng vào thành ghế, anh bắt đầu

“Yunho, nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra?”

Yunho đan hai tay vào nhau. Một thói quen mỗi khi nó cần phải làm ra vẻ như không biết gì cả.

“Chuyện gì hả anh?”

“Yunho-ah, không thể qua mặt anh. Cậu thừa biết điều ấy. Chuyện gì đã xảy ra?”

“…”

“Yunho?” Anh cao giọng

“Anh ah, em biết không thể nói dối hay gạt anh. Nhưng em xin phép anh em không có gì để nói cả”

“Yunho…”

“Em biết anh quan tam và lo lắng cho tụi em. Em biết tụi em dạo này có vẻ sao sao đó. Nhưng em xin đảm bảo với anh em sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến DBSK. Ít nhất là không để công ty phiền hà gì cả”

“Yunho-ah, không ảnh hưởng đến công việc là rất tốt. Nhưng nếu em nghĩ anh gọi em ra đây chỉ vì anh sợ công ty thì em xem thường anh quá!” Anh gắt.

“Em.. em không có ý đó. Nhưng thật sự em đang rất cố gắng để DBSK vẫn là một anh à”

“Có điều gì xảy ra khiến em nghi ngờ việc đó à? Chẳng phải em luôn tự tin vì điều ấy sao? DBSK vẫn luôn luôn là một?

“Em… không biết. Em đãng từng rất tin tưởng. Và em đang cố hết sức để giữ vững niềm tin ấy – bằng mọi giá”

“Bằng mọi giá?”

“Dạ phải”

“Kể cả hi sinh những việc như ý muốn cá nhân?”

Yunho khẽ cau mày. Anh có cảm giác như câu hỏi của anh đang làm Yunho khó xử.

Mất một lúc Yunho mới có thể trả lời.

“CHO DÙ PHẢI HI SINH Ý MUỐN CÁ NHÂN”

Từng chữ một được Yunho nhấn mạnh, cứ như không phải để khẳng định với anh mà với cả bản thân nó.

Bỗng dưng anh không muốn hỏi nữa.

Anh thở dài, cứ như Micky. “Thôi được rồi em quay lại phòng tập đi. Anh không có gì để hỏi nữa.”

Yunho thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng trên vai. “Em xin phép ra trước”

“Yunho này…”

“Dạ?” Giọng Yunho có vẻ rụt rè như sợ bị tra hỏi thêm

“Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, nên dù là manager của tụi em anh vẫn muốn mấy đứa sống sao để không hối hận, dù nó có đi ngược với ý muốn của người khác. Lựa chọn cuối cùng vẫn là của mấy em”

Yunho cúi thấp đầu chào anh khi anh vừa dứt lời và quay về phòng tập.

Yunho-ah, đã lâu rồi anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của em rồi, từ lần đầu các em nhận giải thưởng thì phải.

Cũng đều mặn và đắng như nhau thôi phải không?

Nhìn cái dáng người tròn trĩnh của Junsu khiến anh không khỏi bật cười. Chẳng trách gì mà Cass luôn luôn tin tưởng Junsu thích hợp với hình ảnh dễ thương đáng yêu hơn cả Changmin.

“Su à, nói anh nghe. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chuyện gì hả anh?” Đôi mắt ngây thơ ngước nhìn anh như thể cậu không biết gì thật sự

Phải chi mấy đứa thôi làm như anh là một thằng mù

“Su, em nghĩ em có thể qua mặt anh?”

“Em, thật sự không biết gì mà”

“Anh biết em không biết gì. Nhưng anh cũng biết em có biết, chỉ là em không hiểu mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra giữa mấy đứa? Chẳng lẽ anh không có quyền được biết?” Anh mở to mắt nhìn Junsu. Trong năm đứa thì Junsu là người duy nhất anh biết có thể nói cho anh biết mọi chuyện. Nó là đứa không suy nghĩ nhiều như 4 đứa còn lại.

“Anh à, anh nói đúng…”

“…”

“Em không hiểu gì cả. Nên em không biết nói với anh chuyện gì cả. Em còn không rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra nữa mà” Junsu vừa nói vừa ôm đầu. Giọng nó run rẩy. Anh có cảm giác nó sắp nấc lên.

Anh thờ dài một lần nữa. “Thôi được rồi Junsu. Anh không muốn ép em. Nhưng nếu mấy đứa cứ tiếp tục giấu giếm và không giải quyết điều gì đó giữa mấy đứa thì trước sau DBSK cũng không thể là một nữa” Anh cố ý nhấn mạnh những từ cuối hi vọng Junsu sẽ đầu hàng.

Anh đoán đúng. Junsu kinh ngạc ngước nhìn anh. Một ánh nhìn gần như tuyệt vọng

“Anh à, xin anh đừng nói như vậy. Đó là nỗi ám ảnh duy nhất của em lúc này. Xin anh…”

Anh đã lỡ lời. Khẽ vỗ vai Junsu, anh nói. “Anh xin lỗi. Em về phòng tập đi”

Nhìn dáng lủi thủi của Junsu tim anh lại nhói đau.

Chuyện gì đã thật sự xảy ra?

Cuộc nói chuyện của anh với Micky diễn ra đúng như anh dự đoán. Chẳng có gì ngoài những tiếng thở dài và những cái lắc đầu chán nản của nó. Không biết anh nên giận hay đồng cảm với nó mỗi khi nó nhìn anh bằng một đôi mắt của một người biết tất cả nhưng lại không biết gì cả. Duy chỉ có điều nó nói là anh phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định tiếp tục cuộc tra khảo của mình với các thành viên còn lại.

“Anh à, một khi nh biết được điều mà anh muốn biết thì có ích gì không? Anh nghĩ tụi em còn nhỏ đến mức không thể giải quyết được điều gì và phải đợi đến sự can thiệp của anh sao? Có bao giờ anh nghĩ có những chuyện thật sự không thể giải quyết dù có nói ra hay là không?”

Micky-ah, em hỏi rất đúng. Nhưng nếu có thể anh vẫn muốn chia sẻ với các em, dù không thể giải quyết hay giúp đỡ. Anh không muốn mình chỉ giương mắt nhìn – một – cách – bất – lực như thế này.

Cuộc nói chuyện tiếp theo với Changmin cũng không tiến triển gì hơn khi nó trả lời ngắn gọn một cách lịch sự, y hệt những gì Yunho đã nói với anh.

“Hyung-ah, em rất cám ơn vì sự quan tâm và ý tốt của anh. Nhưng chúng em đã đủ trưởng thành để phân biêt phải trái, nặng nhẹ để không ảnh hưởng đến công việc cũng như công ty. Anh yên tâm là DBSK sẽ vẫn luôn là một DBSK vững mạnh trước mặt mọi người. Em xin bảo đảm điều đó.”

Giọng nó cứ đều đều như một cái radio phát ra những âm thanh đã được thu sẵn từ trước. Từ bao giờ Changminie của mọi người đã trưởng thành quá nhiều như vậy.

Changmin và Yunho quả thật rất giống nhau ở tư tưởng muốn bảo vệ và lo lắng cho hình ảnh của DBSK, theo cái cách mà bản thân anh rất tự hào. Cái cách của những người trưởng nhóm chân chính.

Còn cách Jaejoong lo lắng cho mọi người lại rất khác.

Khi được hỏi cùng một câu hỏi nó đã không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó mặc dù đã được chuẩn bị từ trước khi DBSK debut bởi công ty và chính bản thân anh cũng làm anh bất ngờ.

Sau 6 năm cố gắng vươn lên thì ánh mắt giả vờ xa xăm ấy bây giờ đã thật sự rất xa. Xa đến nỗi một manager-shi như anh cũng không thể nhìn thấy

“Jaejoong-ah, em đã nhìn đến đâu rồi?” Anh buộc miệng bất ngờ.

Nhìn vẻ ngỡ ngàng trên mặt nó làm anh hơi xấu hổ vì câu hỏi không đâu của mình. Anh khẽ ho. “Trả lời anh đi Jaejoong. Chuyện gì đã xảy ra giữa mấy đứa?”

“Chuyện gì ư?”

“Ừ, chuyện gì đã làm mấy đứa như thế này?”

“Chẳng phải anh đã nói chuyện với mấy người kia rồi sao còn hỏi em? Không ai nói gì với anh à?”

“Không, chẳng qua anh muốn nghe câu chuyện từ phía em” Anh không trực tiếp trả lời.

“Vậy là anh chưa biết gì cả…” Jaejoong gật gù, tay khẽ sờ vào cằm như đang đắn đo suy nghĩ.

“…”

“Cậu chuyện từ phía em à?”

“Ừ…”

“Anh còn nhớ anh đã từng khuyên em đợi đến khi nào có thể không hyung?”

Vậy là anh đoán đúng à Jaejoong? Là chuyện đó ư?

“Ừ, anh nhớ”

“Anh nói đợi đến lúc dù thế giới có quay lưng lại thì tụi em cũng không phải sợ đúng không hyung?”

“Ừ…”

“Haha…” Jaejoong đưa tay lên che miệng cười như nó vẫn thường làm trên các show truyền hình.

Hình như tất cả những gì diễn tập giờ đều trở thành thói quen thật sự của em rồi phải không Jaejoong?

“Haha…” Nó tiếp tục cười, rồi đột nhiên ngưng bặt. Nó đứng thẳng người một cách từ tốn, nụ cười được vẽ trên miệng nó, theo anh, một cách cay đắng.

“Hyung-ah, đừng nên nói những điều không đúng nữa. Chẳng có nỗi sợ nào cả. Vốn dĩ chẳng có ai để sợ cùng em cả. Và thế giới ư? Thế giới của em đã quay lưng với em rồi, không cần phải đợi nữa hyung-ah”

“Không đúng” Anh bật dậy. “Không đúng, mà cho dù đó có là sự thật đi nữa thì em luôn luôn còn có anh, Micky, Junsu, Changmin…” Anh hơi dừng lại.

Jaejoong chậm rãi bước ra khỏi phòng, cũng như chậm rãi chấm dứt cuộc nói chuyện với anh.

“Hyung-ah, chẳng lẽ chưa bao giờ anh biết thế giới của em ư?”

Câu nói cuối cùng của Jaejoong làm anh hoàn toàn bất lực. Anh muốn chia sẻ bớt những gánh nặng trên vai của năm đứa trẻ mà trong 6 năm qua anh đã chứng kiến chúng trưởng thành bằng những giọt mồ hôi và nước mắt đổ xuống. Những đứa trẻ dù không đích thân sinh ra nhưng anh lại thấy có trách nhiệm phải dõi theo chúng đến cuối cuộc đời.

Dường như ước muốn đó không thể thành hiện thực nữa. Ít nhất sự cố gắng của anh cũng không thể thay đổi được điều gì.

Có lẽ Micky đã đúng.

Mà lỗi không phải ở anh càng không phải ở năm đứa trẻ ấy.

Cuối cùng thì lỗi là do đâu?

Jaejoong nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Cậu vừa định quay về phòng tập thì thấy Yunho đang đứng tựa vào tường với một khuôn mặt đẹp một - cách - ám - ảnh.

“Cậu đợi manager-shi à? Mình nói chuyện xong rồi đó, cậu vào đi”

“Không, mình đợi cậu”

Đẹp thật đấy.

“Có chuyện gì à?”

“Ừm… Jaejoong-ah cậu không giận mình sao?”

“Giận cậu?” Jaejoong tròn mắt.

“Ừm.. cho mình xin lỗi” Anh bước đến gần cậu, gần đến nỗi cậu cứ tưởng anh sắp ôm mình đến nơi.

“Xin lỗi?” Jaejoong nín thở, đầu óc cậu quay cuồng. Có điều gì đó không đúng, rất không đúng. Cậu nhắm mắt lùi bước.

“Jaejoong-ah, cậu còn đau không?”

Một bàn tay khẽ chạm vào má phải của cậu.

Đáng lẽ cảm giác này phải thấy rất ấm áp, rất quen thuộc mới đúng.

Hít một hơi dài để tự nhắc nhở rằng nỗi đau trong cậu là thật, rất thật. Jaejoong mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đối điện.

“Cậu muốn hỏi nỗi đau nào? Nỗi đau thể xác vì hôm đó cậu đã đánh mình hay nỗi đau tinh thần cũng là hôm đó cậu đã gây ra?” Jaejoong nhếch môi.

“Mình… mình xin lỗi”. Anh ấp úng lùi bước xa hơn nữa.

Cậu vẽ một nụ cười rất tươi trên miệng và đặt tay mình lên vai Yunho.

Đáng lẽ cảm giác này phải thấy rất ấm áp, rất quen thuộc mới đúng.

“Quá muộn để xin lỗi rồi Yunho-ah. Quá muộn rồi”

“Jaejoong-ah…” Anh đưa tay nắm lấy tay của Jaejoong trên vai mình như cầu xin sự tha thứ từ cậu.

Đáng lẽ cảm giác này phải thấy rất ấm áp, rất quen thuộc mới đúng.

Vẫn là nụ cười thường trực.

“Yunho-ah, vài tháng trước, từ sau cú đấm của cậu hôm ấy, mình đã không còn giận cậu điều gì hết. Chỉ là, đừng xin lỗi mình nữa. Chẳng có ích gì đâu”

Khẽ rút tay mình ra khỏi tay Yunho và vỗ vỗ lên vai của Yunho.

“Yunho-ah, chẳng còn gì để phải xin lỗi. Thật đấy. Chẳng còn nỗi đau gì nữa đâu”

Vừa nói cậu vừa quay lưng lại và tiến về phía phòng tập.

Yunho-ah, chẳng lẽ cậu không hiểu cậu đã làm gì khi hôm đó câu đã đấm thẳng vào mặt mình khi mình vừa nói với cậu điều đó sao?

Cậu đã rất thành thật khi nói với Yunho là cậu không còn đau nữa.

Khi đi đến một giới hạn nhất định nào đó thì chẳng còn nỗi đau nào tồn tại nữa. Chẳng còn gì đáng sợ nữa. Tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh đến gai người.

Changmin lẳng lặng ngồi trong góc phòng chờ Jaejoong quay lại tiếp tục tập dợt. Đầu óc cậu quay mòng với kí ức của buổi tối hôm ấy. Đã 3 tháng trôi qua rồi chứ ít gì.

~~~ Flashback ~~~

“Yunh, mình có chuyện muốn nói với cậu”

“…”

“Yunho, mình yêu cậu”

“… Jaejoong, đừng nói nữa”

“Yunho-ah, mình yêu cậu, rất yêu”

“… Jaejoong, đừng nói nữa”

YUNHO-AH, MÌNH YÊU CẬU, MÌNH RẤT YÊU CẬU

Tiếng hét gần như đánh thức tất cả mọi người trong nhà. Cộng thêm tiếng chén đũa loảng xoảng trong nhà bếp.

Changmin nép sát vào tường nhìn cậu một cách bất động. Cách đó vài bước Micky đang cố gắng giữ Su đang hoảng loạn bên cạnh.

Cậu không bất ngờ vì những gì Jaejoong-hyung đang nói, nhưng lại bất ngờ vì thái độ của Yunho.

“… JAEJOONG-AH, ĐỪNG NÓI NỮA, MÌNH XIN CẬU ĐẤY”

Yunho gần như hét lên, hai tay bịt kín tai mình như thể điều ấy có thể giúp anh không nghe những gì đang được nói.

Hai tay Changmin nắm lấy nhau để giữ bình tĩnh.

“Yunho, cho mình nói đi mà. Mình cũng xin cậu đấy. Mình biết cậu biết mà. Cậu biết mình yêu cậu mà. Mình yêu cậu. Hero yêu U-know. Kim Jaejoong yêu Jung Yunho. Rất rất yêu”

Junsu mấp máy điều gì đó mà Changmin không nghe rõ. Cậu cũng thể quan tâm quá nhiều vào lúc này. Giọng của Jaejoong-hyung càng ngày càng yếu ớt.

Mệt mỏi lắm phải không hyung? Yêu là phải mệt mỏi như thế này sao? Vậy sự mệt mỏi trong tim em lúc này là gì đây hyung?

“… JAEJOONG, IM ĐI.”

Cuối cùng Yunho đã quát lên. Trong mắt anh là một sự giận dữ tột độ.

Nếu là mình mình có thể giận không?

“Yunho-ah, mình đã im đi rất nhiều lần rồi đấy thôi. Nhưng không phải là lần này. Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu. MÌNH RẤT YÊU CẬU

Jaejoong khẩn khoản.

Jusnu giờ đã khuỵ trên đầu gối của mình mà khóc. Micky thì thôi không ôm Junsu nữa mà cũng ngồi hẳn xuống sàn nhà.

Kì lạ là trong lúc này Micky lại có thể hát. Hát đấy. Khẽ thôi nhưng rõ ràng là hát. Nhưng vì hyung ấy cũng khóc nên tiếng hát vốn trầm ấm bỗng trở nên kì dị lạ thường.

Là đau đớn phải không hyung? Vậy mà bấy lâu nay Changmin cứ nghĩ ngoài cậu ra thì hai người còn lại vô tâm với mọi chuyện chứ.

Loảng xoảng. Lại có thêm chén dĩa vỡ.

“IM ĐI JAEJOONG. CẬU IM ĐI. CẬU KHÔNG BIẾT GÌ CẢ”

Lại loảng xoảng. Changmin từ từ tiến về những mảnh vỡ vung vãi khắp nơi trong phòng với hi vọng có thể dọn dẹp bớt, hoặc có thể nhặt lại những gì còn nguyên vẹn.

“YUNHO-AH, MÌNH KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, KHÔNG BIẾT GÌ NỮA CẢ. VÌ MÌNH YÊU CẬU. MÌNH YÊU CẬU ĐẾN ĐIÊN RỒI”

Jaejoong hét lớn lần nữa như thể những lời cậu nói sẽ đi thẳng vào tim người đối diện

Hyung-ah, hyung yêu đến điên thật rồi sao?

“KIM JAEJOONG, IM ĐI”

Giọng của Yunho bây giờ đã rất đáng sợ. Anh vừa nói vừa tiến tới túm lây cổ áo của Jaejoong-hyung. Một tay giơ lên sẵn sàng làm một điều mà anh sẽ phải hối hận. “IM ĐI”

“Hyung-ah, không !!!”

Junsu lao vào ôm lấy Yunho-hyung.

Micky cũng bật dậy chồm theo khi nhìn theo phản xạ của Junsu.

Changmin cũng hốt hoảng lao vào Jaejoong với một phần mười hi vọng sẽ che chắn cho Jaejoong kịp thời.

BỐP.

Đây không phải là lần đầu tiên Yunho-hyung đánh Jaejoong

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Yunho-hyung quay lưng lại với Jaejoong

Nhưng đây lại là lần đầu tiên Jaejoong thừa nhận một sự thật đã ăn dần ăn mòn con người của hyung ấy.

Đây cũng là lần đầu tiên cả năm người đối diện trực tiếp với sự thật ấy.

Và Changmin biết tất cả sẽ không còn như trước nữa.

Không có gì là quá ngạc nhiên khi sau cái âm thanh nguyền rủa ấy là ánh mắt ngỡ ngàng hối hận của Yunho-hyung. Cứ mỗi lần đánh Jaejoong xong là hyung lại hối hận vì sự mất tự chủ của mình.

Không có gì là quá ngạc nhiên khi Junsu vừa khóc vừa gào thét khi vòng tay ôm chặt lấy Yunho với hi vọng có thể kiềm hãm thêm bất cứ cú đấm nào nữa.

Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Micky và cậu đang đỡ lấy Jaejoong – bây giờ đã nằm song xoài trên sàn và tóc thì rũ ra che cả mặt.

“Jaejoong-hyung, hyung không sao chứ?” Micky lắp bắp.

“Này Yunho, đừng có quá đáng”. Changmin mất cả bình tĩnh.

Nếu không có tay Micky đang giữ chặt thì cạu đã lao vào đấm cho Yunho tỉnh rồi.

“Có gì sai khi yêu sao?” Changmin trừng mắt

“Min-ah….” Junsu nấc

“Su-ah…” Micky nấc theo

Yunho giờ cũng đã ngồi bệt xuống sàn nhà. Mắt anh ráo hoảnh. Môi lầm bầm điều gì đó rất khó để nghe. Trong bóng tối mập mờ thì Changmin chỉ nhìn thấy những cử động không rõ ràng từ môi của anh, nhưng cậu không thể quan tâm đến điều ấy.

“Jaejoong…” Cậu quay sang Jaejoong nãy giờ vẫn đang im lặng vì đầu cúi xuống thấp quá.

“Ha ha ha…”

Một tràng cười vang lên khắp căn nhà không yên tĩnh. Một tràng cười mà cho đến bây giờ nhớ lại Changmin cũng không thể nào không run rẩy.

Cậu hối hận vì sao lúc đó không thể đưa tay để bịt miệng Jaejoong lại, hoặc nếu có thể, đấm vào đấy để chặn lại những tiếng cười khô khốc đó.

“Ha ha ha… mọi người ngồi đây làm gì. Đi ngủ thôi”

Với câu nói đó, Jaejoong đứng phắt dậy tiến thẳng về phòng ngủ.

Rầm.

Tiếng đóng cửa vang vọng trong bóng tối làm giật mình bốn dáng người thẫn thờ trong phòng bếp.

Bốn tâm trạng hoàn toàn khác nhau nhưng lại giống nhau ở sự bàng hoàng trong ánh mắt.

Chuyện gì vừa xảy ra?

~~~ End Flashback ~~~

Dòng suy nghĩ của Changmin bị đứt đoạn khi bàn tay của Jaejoong vỗ mạnh vào vai cậu.

“Lười biếng à? Tập lại này. Ha ha. Hai đứa kia lại đây tập tiếp đi. Lười biếng quá. Ha ha”

Jaejoong vẫn cười, tay vẫn che miệng.

“Yunho, đứng đó làm gì, bật nhạc lên tiếp tục tập đi. Lúc nãy mình thấy cả đám chưa đồng bộ ở đoạnh điệp khúc đó. Ha ha”

Jaejoong vẫn cười, vẫn nói.

Có lẽ Changmin chẳng bao giờ tha thứ cho Yunho vì đã đối xử với Jaejoong của cậu như vậy, nhưng cậu thừa biết cậu chẳng thể nào căm thù anh vì anh đã không làm gì sai cả, ở cương vị của một người leader. Có lẽ đấy là điểm khác nhau duy nhất giữa anh và cậu.

Nếu là cậu - cậu đã không thể quay lưng với Jaejoong

Nếu là cậu – cậu đã không đủ can đảm để đấm Jaejoong

Nếu là cậu – cậu đã không thể tiếp tục đối diện với Jaejoong, với cả bốn người còn lại sau tất cả những gì xảy ra.

Nếu là cậu – cậu đã không thể nào không yêu.

Nhưng còn một người mà Changmin càng không thể tha thứ hơn cả Yunho. Đó… là bản thân cậu.

Cậu vốn nghĩ Yunho là một người hèn nhát. Nhưng cậu còn hèn - nhát - hơn.

Lí do à?

Vì sau cái đêm hôm ấy, Changmin đã bình tĩnh nghĩ lại tất cả mọi chuyện và nhớ lại những cử động không rõ ràng từ miệng của Yunho-hyung.

Cậu đã giữ im lặng trong bao nhiêu tháng nay dù có phải chứng kiến sự thay đổi đáng sợ của mọi người.

Sự ích kỉ hèn nhát đang dần dần giết chết cậu.

Có lẽ Jaejoong-hyung xứng đáng được biết sự thật.

Changmin quay người Jaejoong lại.

“Hyung-ah… em xin lỗi nhưng hyung cần biết điều này”

Vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực trên môi, Jaejoong lắng nghe những gì Changmin nói.

Thật kì lạ, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh, rất bình tĩnh nữa là đằng khác.

Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Changmin làm cậu mủi lòng.

“Hyung-ah, em xin lỗi”

Bất ngờ vì bị siết chặt bởi Changmin, cậu thả lỏng người trong vòng tay ấy. Cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Min-ah, em cũng đã ăn năn khổ sở rồi.

Jaejoong đứng như thế rất lâu mặc cho Micky và Junsu lặng nhìn.

Con người ấy cũng đang nhìn.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn thẳng vào con người đó.

Đáng lẽ phải là vui mừng. Đáng lẽ phải là hạnh phúc.

Chẳng còn gì cả. Thật sự chẳng còn gì nữa cả.

Cậu không còn sức lực để có thể cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Thời gian dường như dừng lại rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi một hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh môi cậu.

“Jaejoong, em xin lỗi, nhưng đây là cách mà em có thể bảo vệ cho hyung”

Và Jaejoong nhắm mắt lại lần nữa.

Sẽ không còn ai tổn thương, đúng không?

Văng vẳng bên tai cậu là câu nói mà Changmin đã kịp nhìn thấy tối hôm ấy

“Jaejoong-ah, mình cũng yêu cậu... và rất yêu”

End chap 16

Chapter 17 – Bằng lòng

Có lẽ chẳng bao giờ Changmin có thể giải thích hành động của mình mỗi khi cậu đối diện với Jaejoong. Changmin đã từng nghĩ Jaejoong là một người thích tỏ vẻ yếu đuối, thậm chí có phần hơi kịch khi xuất hiện trước ống kính. Cái vẻ lành lạnh khó gần ấy cũng có gì đó giả tạo, nhất là khi vừa về đến nhà thì một Youngwoong Jaejoong của DBSK lập tức biến mất. Thay vào đó là một người nói nhiều và nói nhiều kinh khủng. Mặc dù là người được đứng kế bên Jaejoong mỗi khi xuất hiện với giới truyền thông nhưng Changmin chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật hay đùa giỡn với Jaejoong, đơn giản vì cậu nghĩ cậu không thể nào kết thân được với con người ấy – như cái cách mà Yunho đã từng làm.

Nhưng khoảng một thời gian sau khi debut, khi DBSK dần dần đi vào tim của những người hâm mộ thì hình ảnh lạnh lùng đó của Jaejoong từ từ thật hoá. Nghe có vẻ buồn cười nhưng Changmin thật sự ngạc nhiên khi bản chất con người có thể thay đổi lạ lùng như thế. Jaejoong ngày càng ít cười, it nói hơn. Nếu có cũng chỉ là mỗi khi cậu phải diễn kịch trước ống kính. Khi vừa dứt ống kính ra là Jaejoong lại cắm ngay tai nghe của cậu vào như thể muốn tách li bản thân mình ra khỏi hiện tại, ra khỏi cái người ta vẫn thường gọi là DBSK. Cái khoảng cách ấy cứ lớn dần trong mắt Changmin. Sự thay đổi lớn nhất là khoảng cách giữa Changmin – Jaejoong và Jaejoong – Yunho. Chỉ cần tinh ý một chút là Changmin đã có thể hiểu một phần lí do vì sao Jaejoong và Yunho không còn thân như trước nữa, thậm chí là còn ít thân cả so với couple Soul Mates hoặc Soul Fighters. Yunho hyung thì không còn vô tình chạm vào người Jaejoong nữa, cũng như Jaejoong cũng thôi không nhìn Yunho theo cách riêng của mình nữa.

Có những mối quan hệ thật kì lạ. Và theo năm tháng thì Changmin cũng đủ trưởng thành để hiểu vì sao nó lại kì lạ đến như vậy.

Đặc biệt là khi trong cậu cũng có những thay đổi kì lạ.

Changmin thôi quan sát, cậu cũng thôi thắc mắc.

Có những điều chỉ cần hiểu thôi, không cần phải biết.

Cũng như việc cậu hiểu, khi trái tim của một người hướng về một người khác thì dù đau khổ đến mấy người còn lại cũng chỉ có thể đứng nhìn và chờ đợi. Chờ đợi thời gian làm lành vết thương để ngẩng cao đầu vì cuối cùng trái tim mình vẫn còn có thể hàn gắn, không như những trái tim của những người trong cuộc, vỡ - tan – từng - mảnh.

Nhưng vì Changmin là Changmin mà không phải là một ai khác, nên cậu còn hiểu thêm một điều khác: một khi trái tim đã vỡ thì chẳng có gì có thể bù đắp, ngay cả người – trong - cuộc.

Và Changmin đã đúng.

Tình trạng của Jaejoong không hề thay đổi sau khi nghe những gì cậu – đã – từng – muốn – nghe.

Cậu không phải là người duy nhất trong cuộc chiến nhưng sao cậu vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại.

Có lẽ người ấy quá giỏi trong việc ẩn mình sao?

Mà tại sao lại phải ẩn mình khi cậu quá đơn độc như thế này?

Jaejoong vốn dĩ không giận, cũng không trách phản ứng của Yunho khi cậu bày tỏ tất cả những gì chất chứa trong lòng cậu. Cậu không hề trông đợi vào một happy – ending như các fanfics vẫn thường viết về chuyện tình của cậu và Yunho.

Bản chất cậu không thuộc về thế giới màu hồng ấy, nên không có quyền trông đợi.

Cậu cũng không hề nghĩ Yunho sẽ nhẹ nhàng đáp trả tình yêu của cậu. Ừ, tình yêu của cậu đấy. Cái tình yêu chết tiệt khiến cậu dở dở ương ương. Lại càng không nghĩ cậu xứng đáng được tha thứ vì đã vượt qua cái giới hạn cho phép mà Yunho đã đặt ra từ trước.

Jaejoong, giữa mình và cậu có một ranh giới nhất định. Nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nếu cậu hoặc mình vô tình – hay cố ý – vượt qua thì tất cả sẽ không còn. Tất cả sẽ mất hết. Kể cả cái mà cậu và mình vẫn luôn cố gắng giữ gìn. Cậu hiểu không?

Lời nói của Yunho tối hôm ấy vẫn còn vang vọng trong tiềm thức của cậu. Uy lực của câu nói đó đã khiến cậu giữ im lặng với chính tình yêu của mình. Đã quá lâu rồi và cậu dần ngạt thở. Chứng kiến một Yunho ngày càng chững chạc và bản thân ngày càng cạn kiệt sức lực, Jaejoong sợ mình sẽ gục ngã trong sự im lặng chết người ấy. Nên cậu phải nói, và cậu đã nói ra điều ấy.

“Yunho-ah, mình yêu cậu”

Một câu nói đơn giản nhưng chất chứa biết bao nỗi cô đơn của Jaejoong đã được thốt lên trong sự giận dữ của Yunho.

Vậy đó, khi những người khác trong giới nghệ sĩ thú nhận tình cảm của họ với Yunho thì họ được nhận lời từ chối nhẹ nhàng và lịch sự vì U-Know Yunho vẫn còn đang bận với thế giới này, trong khi đó Jaejoong lại nhận được sự tức giận và một quả đấm ngay giữa mặt.

Họ - còn có thể nói cười với Yunho vì họ còn có thể là bạn. Jaejoong vẫn có thể cười nói với Yunho nhưng tình bạn thì lại là một khái niệm xa vời khác.

Và Changmin lại càng đúng hơn khi đã khuyên cậu, rồi tất cả sẽ qua.

Cậu không còn nhìn Yunho với ánh nhìn tha thiết nồng nàn nữa, nói chính xác hơn là không thể. Đôi lúc cậu thử cố nhìn anh để tìm lại cảm giác ngày nào, nhưng vô dụng. Yunho trước mặt cậu chỉ còn là một leader với một gương mặt là lạ quen quen, như thể bao nhiêu năm qua là chưa hề tồn tại.

Cậu không còn ôm Yunho những vòng tay ấm áp nữa, nói chính xác hơn là không thể. Đôi lúc cậu cố thử ôm anh để tìm lại cảm giác ngày nào, nhưng vô dụng. Yunho trong vòng tay của cậu chỉ còn là một leader với một cơ thể là lạ quen quen, như thể bao nhiêu năm qua là chưa hề tồn tại.

Khi nắm cửa phòng cậu khẽ lắc nhẹ, Jaejoong biết ngay đó là Changmin. Dạo này Min hay sang chơi với cậu cùng Micky. Có lẽ Min sợ cậu buồn vì những gì đã xảy ra mặc cho cậu đã giải thích rất nhiều lần là cậu không buồn. Thật sự không thấy buồn, mặc dù rất muốn.

Micky thì đang ở ngoài chơi game với Su như thường lệ. Yunho thì cậu không biết.

“Hyung đang làm gì đó?”

“Haha, suy nghĩ. Không thấy sao mà còn hỏi”

“Vậy cho em suy nghĩ với” Min nhảy lên giường đè người cậu.

“Trời, sao nghĩ chung được?”

“Hyung ngốc. Nói ra những gì mình nghĩ rồi em cũng nói ra những gì mình nghĩ là nghĩ chung rồi. Ngốc!” Min nhẹ tay gõ vào đầu cậu.

“A, đau. Em hỗn quá Min-ah. Anh là hyung mà, không ngốc” Cậu lè lưỡi cốc đầu Min.

“Vẫn ngốc. Em là em nhưng thông minh hơn”.

Em đúng là thông minh hơn Min-ah, vì đến bây giờ hyung vẫn chưa hiểu vì sao em đã hôn hyung, những hai lần.

“Sao cũng được” Cậu trở mình lật Min nằm sang bên cạnh.

“Vậy bắt đầu đi”

“Bắt đầu gì?”

“Nói những gì hyung đang nghĩ chứ gì, ngốc”

“…”

“… em đang nghe”. Min chống tay đẩy người lên và nghiêng người nhìn sang cậu với đôi mắt to tròn, không còn vẻ ngây thơ.

“À… ừm… tại sao em hôn hyung, những hai lần?” Cậu đưa tay che miệng. “Ah…”

Chết tiệt, hèn chi anh manager không cho mình tuỳ tiện phát biểu trước ống kính. Nghĩ cái gì nói cái đó như thế này có ngày chết.

Nếu cậu không lầm thì hình như Changmin đang lúng túng. Là Changmin đấy, Changmin lúng túng. Kì tích.

“À… thì… Ngốc, ai lại đi hỏi câu đó” Giọng Min có vẻ bực bội.

“... Ờ thì, coi như hyung chưa nói gì” Cậu gãi đầu.

Đúng là vô duyên mà.

“Không, đã hỏi thì phải trả lời chứ.” Min quả quyết nhìn cậu, vẻ lúng túng đi đâu mất rồi.

Tự nhiên cậu thấy ngại. “Thôi, nếu em không thoải mái thì khỏi trả lời cũng được” Cậu ngồi dậy toan đi ra khỏi phòng.

Bất ngờ vì bị Changmin vòng tay ôm từ đằng sau kéo cậu ngồi lại trên giường. “Em có mười lí do đấy”

“Nói hyung nghe thử xem nào” Cậu tò mò.

Changmin xoay người đối diện với cậu.

“Một là vì em thích đồ ăn của hyung nấu”

“Haha, ham ăn quá” Cậu đưa tay xoa đầu Min thì bị nó cầm tay lại.

“Hai là vì em thấy hyung cô đơn quá nên muốn chia sẻ cùng hyung”

Cậu nhíu mày.

“Ba là vì nhìn hyung cô đơn một mình em không chịu nổi”

Cậu khẽ mím môi.

“Bốn là vì môi hyung khô quá, khô như thể sắp bật máu đến nơi”. Vừa nói Min đưa tay miết nhẹ môi cậu.

“Năm là vì em muốn bảo vệ…”

“Bảo vệ?” Cậu nhướn mày

“Ừ, bảo vệ trái tim hyung khỏi những tổn thương mà ai đó đã gây ra” Min nhìn thẳng cậu.

“…”

“Sáu là vì em muốn giúp hyung đứng dậy sau khi vấp ngã. Dù biết hyung sẽ có thể tự mình đứng dậy, nhưng em muốn hyung biết là có em ở bên cạnh để có thể vịn vào”

Giờ thì cậu biết vì sao cậu còn thể tồn tại cho đến giờ phút này. Là vì bên cạnh cậu vẫn luôn có một đôi tay vững chắc khác.

“Bảy là vì, em không thích nhìn mắt hyung trống rỗng. Lạnh lẽo lắm”

Cậu rùng mình nhớ lúc ở trong phòng tập. Chắc lúc đó mắt mình trống rỗng lắm.

“Tám là vì em là Changmin của nhóm. Em có trách nhiệm và nghĩa vụ phải ở cạnh hyung. Vị trí của em là ở cạnh hyung mà, nhớ không?”

Cậu khẽ cốc đầu Changmin, con nít lúc nào cũng muốn làm người lớn. Cậu chỉ muốn đổi vai cho Min mà thôi.

Một lần nữa tay cậu bị Changmin nắm lại, tay Min cũng to gần bằng…

“Chín là vì em không đồng ý với người đó. Ngược lại nếu là em em sẽ không cho phép mình gây tổn thương cho người mà mình – yêu – thương – nhất như vậy. Em sẽ can đảm hơn như vậy gấp ngàn lần”

Cậu nhìn thấy trong mắt Min là một niềm tin vững chắc khi nói câu ấy. Cậu tin Min làm được.

“Mười là vì… em muốn làm điều ấy. Không phải vì hyung, cũng không phải vì ai đó. Vì em, vì em muốn làm điều đó cho chính - bản - thân - mình

Jaejoong cảm nhận được điều gì đó. Và cậu sợ.

Sợ sẽ có một người khác như cậu.

“Nhưng hyung đừng lo, em sẽ không như hyung”. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Changmin trấn an. “Em sẽ không đau khổ một mình hay cô đơn một mình. Em sẽ vượt qua tất cả vì em mạnh mẽ hơn hyung”

Cậu không biết nói gì vì biết Min không cần gì cả. Không cần gì cả. Cậu khẽ vỗ vai Min.

“Hyung-ah, đừng tội nghiệp em, em không có gì để phải tội nghiệp đâu. Ngược lại hyung còn đáng tội nghiệp hơn” Min ôm cậu.

Cậu đáng thương sao?

Min thì thầm. “Còn nhớ em đã nói gì không? Lặng im và khóc, rồi tất cả sẽ qua như chưa từng có nỗi đau nào cả. Cứ dựa vào em bất cứ khi nào hyung không thể tự đứng vững nữa. Em không sao đâu. Chỉ xin hyung đừng cười nói vô hồn nữa. Chỉ nên cười khi bản thân mình muốn chứ không phải cười khi người khác muốn. Hyung hiểu không?”

Cậu hiểu chứ, nhưng…

“Hyung… cần có thời gian Min-ah”

Cậu vòng tay siết chặt Min. Giá mà, giá mà cậu có thể.

“Hyung, thật ra em rất ngưỡng mộ hyung”

Cậu tròn mắt, ngưỡng mộ cậu?

“Vì hyung dám yêu và dám nhận, dám đương đầu với sự thật, không như ai đó”

Dám đương đầu thì đã sao hả Min? Không dám đương đầu như ai đó thì sao?

Cậu mất đi tình yêu của mình.

Ai đó cũng mất đi tình bạn.

Kết cục vẫn là một Min-ah, đều là mất mát như nhau.

Không hiểu sao sau hôm thổ lộ với Yunho Jaejoong cảm thấy rất thanh thản, cậu biết mình ích kỉ khi đẩy gánh nặng ấy sang Yunho nhưng có lẽ cậu đã chịu đựng quá đủ. Đến mức cậu không thể không tổn thương tình bạn giữa hai người.

Có những con đường vốn là song song như cậu và Yunho vậy, chẳng thể nào giao nhau nói gì đến việc hoà làm một.

Với bao nhiêu ngày tháng âm thầm lặng lẽ một mình, cậu đã nghiệm ra rằng dù có sẵn sàng đợi bao lâu cũng là vô ích vì chẳng có ai yêu cầu cậu đợi bao giờ. Ngoan cố một mình chỉ làm tổn thương nhau.

Jaejoong đã dần dần quen những ngày tháng không có Yunho - của - cậu. Không có sự chăm sóc, không có những vòng tay thương yêu, cũng như không còn những lo lắng quan tâm quá mức bạn bè. Giờ cậu chuyển tất cả tình cảm của mình sang Micky, sang Junsu, sang Changmin , những đứa em thân thương của cậu. Chúng cũng là một phần trong cậu, nếu mất đi cậu cũng sẽ đau khổ không kém.

Cuối cùng thì không có Yunho cũng không quá khó khăn như cậu tưởng. Dù có hơi không quen nhưng vì không có lựa chọn nên cậu cũng đành như thế. Giữa cậu và Yunho thì cậu luôn là người bị động. Cậu luôn là người làm theo những gì Yunho đã quyết định. Lần này cũng vậy, vì Yunho đã quay lưng nên cậu đành phải chấp nhận từ bỏ.

Cũng không hẳn là từ bỏ vì vốn dĩ cậu chưa sở hữu bao giờ. Chỉ là buông nhẹ tay, và nhắm hờ mắt. Mặc kệ tim mình là được. Lỗi nhịp vài lần là xong.

Jaejoong cũng như Changmin, không còn đòi hỏi. Cậu không còn muốn điều gì nữa cả. Cậu cũng thôi khát khao, thôi cả thèm muốn.

Không phải vì cậu không được yêu, chỉ là cậu không được chọn. Cũng không sao cả, miễn sao trong lòng Yunho có cậu – mặc dù không phải duy nhất mình cậu – thì cậu cũng đã bằng lòng. Cậu không còn bận tâm vì cái ranh giới mỏng manh giữa cậu và anh nữa. Ít ra thì cậu có tồn tại trong mắt anh, như vậy đã là hơn cả đủ.

Yunho vẫn là Yunho của DBSK. Anh vẫn quan tâm và yêu thương cách thành viên như nhau. Và ở đâu đó trong góc nhỏ của anh có cậu.

Dù có cay đắng hay phản kháng thế nào thì sự thật ấy chẳng bao giờ thay đổi.

Sống chậm lại, nghĩ khác đi, và yêu mình hơn.

~~ THE END ~~

Extra I - Yunho

Sự chính chắn của một leader đã làm Yunho hiểu rằng anh mãi mãi, mãi mãi, cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của số mệnh.

Dù anh có giang rộng tay mình để đón nhận tình yêu thì cũng không ích gì. Một ngày nào đó anh vẫn phải lựa chọn, và lựa chọn thì chỉ có một. Lựa chọn của anh chẳng bao giờ có thể khác.

Dù có gắng gượng tranh đấu đến đâu thì anh biết anh sẽ vẫn quay về với giấc mơ của anh – có một gia đình ấm êm và bình thường như bao người khác.

Có lẽ cậu trách anh không đủ can đảm, nhưng hơn ai biết anh hiểu rõ bản thân mình đang làm gì và cần phải làm gì. Không phải là một người sống tình cảm như Micky, hay ngây thơ như Junsu, Yunho có những lí do để anh phải là một người sáng suốt. Quá nhiều lí do.

Anh chưa già để hoàn toàn sống theo lí trí, nhưng cũng không còn quá trẻ để có thể bỏ mặc tất cả mà chạy theo tiếng gọi con tim. Tại sao phải nhắm mắt lựa chọn hôm nay dù biết mình không thể bảo đảm một ngày mai hạnh phúc?

Vì anh là U-know Yunho của DBSK nên dù có phải nhẫn tâm quay lưng với tình cảm của người khác anh cũng phải chấp nhận, bao gồm cả cậu và thứ mà cậu gọi là tình yêu.

“Yunho-ah, mình yêu cậu”

Chưa bao giờ anh nổi giận trước một lời bộc bạch như thế. Đấy không phải là lần đầu tiên anh nghe câu ấy, càng không phải là lần đầu tiên từ một người cùng phái. Là một ngôi sao hàng đầu như anh thì chuyện ấy cũng không quá khó khăn để đối diện.

Nhưng anh lại nổi giận, thật sự rất nổi giận.

Anh đã từng cẩn thận căn dặn cậu, thậm chí khẩn khoản hi vọng cậu sẽ không vượt qua cái ranh giới mà anh đã vẽ ra. Dù biết trong thực tế anh là người đã vượt qua nó trước.

Nhưng giá mà, giá mà cậu đã không nói ra.

Giá mà cậu giữ yên điều đó trong lòng cậu thì có lẽ giờ đây tình bạn của anh và cậu vẫn còn.

Anh sẽ vẫn có thể nhắm mắt mà ôm cậu vào lòng, và giả vờ như đó là cái ôm của một - người - bạn.

Anh sẽ vẫn có thể cầm lấy tay cậu mà mân mê, và giả vờ như đó là sự ngưỡng mộ từ một - người - chung - nhóm.

Anh sẽ vẫn có thể nhìn cậu âu yếm, và giả vờ như đó là sự quan tâm của một - người - leader.

Anh sẽ vẫn có thể nói cười với cậu, và giả vờ tất cả sẽ là một giấc mơ không bao giờ kết thúc.

Jaejoong, là lỗi của ai khi mình chẳng thể tiếp tục cơn mơ ấy nữa rồi?

Có rất nhiều đêm, nhiều đến nỗi anh không nhớ nổi, anh đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Một khuôn mặt đẹp chỉ cách anh vài hơi thở, quá gần để anh có thể chạm vào nhưng lại quá xa khi anh biết một ngày nào đó anh sẽ phải buông tay ra và bỏ gương mặt ấy một mình.

Anh biết chỉ cần anh nói cậu sẽ chờ, nhưng anh không rõ phải kêu cậu chờ cái gì. Anh sợ một khi anh đã quay lưng về với thực tại thì anh sẽ không còn đủ sức để về bên cậu nữa. Mà cuộc sống thì đã rất khắc nghiệt với cậu rồi nên anh không muốn vì anh mà cậu tiếp tục chìm trong sự nghiệt ngã ấy.

Mỗi ngày trôi qua nhìn Jaejoong trở về con người thật của mình, vẫn cười đùa với mọi người làm anh ấm lòng lại.

Cậu vẫn ôm anh, nhìn anh, cười với anh, nói với anh. Nhưng cảm giác thì đã rất khác.

Anh đã thật sự cứu cậu ra khỏi cái tình yêu không lối thoát ấy của cậu. Anh vui lắm, vui còn hơn cả khi DBSK đứng đầu trong bảng xếp hạng Oricon.

Để rồi khi niềm vui ấy lắng lại cũng là lúc anh gác tay lên trán mỗi khi đêm về - bất lực với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Liệu anh còn có quyền được hạnh phúc?

Có lẽ hạnh phúc vẫn đang chờ anh ở một nơi nào đó, nhưng nó sẽ không còn trọn vẹn nữa; bởi vì ngay tại lúc này, anh đã phải nhẫn tâm bóp nát hạnh phúc đích thực của đời mình.

“Yunho-ah, mình yêu cậu”

Liệu tình yêu có thể bù đắp cho tình yêu?

Suy nghĩ đôi khi chỉ để trong lòng…

END EXTRA I.

EXTRA II - Tí tách, một, hai, ba...  

Sự im lặng làm cậu ngột ngạt. Khoảng cách giữa hai bên đường cũng làm cậu khó thở.

Có lẽ đây chính là thực tế mà cậu phải tập quen dần. Cậu bên đây đường, và anh bên kia.

Chỉ vài bước chân thôi là cậu có thể chạy ngay qua bên ấy và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng như thế liệu có ích gì khi khoảng cách thật sự không thể nào rút ngắn?

Khẽ đưa tay xoa chiếc mũi đang dần đông cứng vì cái lạnh, Jaejoong không quay sang nhìn anh nữa mà vẫn cúi đầu bước đi. Con phố này kể cũng dài thật, nãy giờ đi đã được hơn 20 phút mà vẫn chưa gặp ngả rẽ nào. Những ánh đèn vàng le lói trong cái lạnh cắt da cắt thịt càng làm nơi đây thêm tĩnh mịch và thơ mộng.

Nếu biết con phố về đêm đẹp như thế này thì cậu đã bắt anh đi dạo với cậu từ lâu rồi.

“Hm.. Jaejoong, minh xin lỗi” Anh húng hắng giọng bắt đầu.

Tự dưng cậu thấy bồn chồn. Cậu muốn quay về căn hộ, nơi có những tiếng cười đùa cũ lũ quỷ thân yêu. Cậu thấy hối hận vì đã đồng ý theo Yunho ra ngoài này. Dù gì trời cũng đang rất rét mà.

“Yunho,trời lạnh quá. Quay về đi được không?” Giọng cậu khẩn khoản.

Giờ thì cậu đã dừng lại và nhìn sang bên kia đường. Yunho đang đứng phía dưới một góc đèn đường khiến Jaejoong phải nheo mắt lại nhìn.

Yunho luôn luôn toả sáng như thế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

“Jaejoong, đừng như thế. Cậu đã luôn trốn tránh cuộc nói chuyện này. Và mình luôn cho phép điều ấy xảy ra. Nhưng lần này thì không. Mình muốn cậu phải thật sự lắng nghe những gì mình nói.”

Giọng anh luôn luôn ấm như thế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tim cậu đập mạnh hơn.

“Yunho, mình lạnh thật rồi đấy. Mũi mình sắp đóng băng rồi. Về đi”

Không biết giọng cậu như lạc hẳn đi trong cái lạnh hay trong nỗi sợ vô hình. Có lẽ trông cậu đang rất tội nghiệp, cậu không quan tâm. Cậu phải về nhà thôi, về cái nơi mà chẳng ai có thể bỏ rơi cậu.

Nói rồi Jaejoong quay lưng lại và đi về phía khu chung cư. Bước chân cậu gần như chạy.

Nhanh lên nào, Jaejoong.

“Jaejoong, cậu đứng lại đó” Yunho gào theo.

Không, không Yunho-ah, mình lạnh, mình muốn đi về. Mình muốn đi về.

Jaejoong cũng gào lên trong đầu. Giờ thì cậu thật sự đang chạy. Chỉ thêm chút nữa thôi là cậu sẽ về đến nhà và sẽ được an toàn.

Nhanh tí nữa nào Jaejoong.

“JAEJOONG!!!”

Không kịp rồi, Yunho đã với được tay áo của cậu và giật mạnh người cậu lại. Anh mạnh tay quay người cậu đối diện với anh.

Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại sẽ không thấy gì nữa.

“Jaejoong-ah, nhìn mình này. NHÌN MÌNH NÀY!!!”

Tay anh úp vào mặt cậu và đưa nó ngẩng lên.

Mắt cậu vẫn nhắm tịt và tay cậu thì đưa lên che hai tai của mình.

Không nghe, không thấy gì cả.

Cậu liên tục lắc đầu ra dấu cho Yunho đừng ép buộc cậu nữa. Có những điều không cần nói ra cậu cũng thừa biết. Chỉ là cậu không muốn nghe điều ấy từ chính miệng Yunho.

Vì nếu như Yunho không nói gì cả thì tất cả đều không phải là sự thật.

Nỗi đau trong cậu cũng không phải thật.

Cả cái thế giới này cũng không phải là thật.

Nhưng mọi cố gắng né tránh của cậu là vô dụng. Một chút ý thức còn sót lại trong Jaejoongd đã nhắc cậu nhớ rằng, đây là Yunho – của – cậu chứ không phải ai khác. Và một khi Yunho – của – cậu muốn làm điều gì thì chẳng có ai ngăn cản được.

Hít một hơi dài, Jaejoong nhẹ nhàng mở mắt với hai tay vẫn còn bịt kín tai mình. Trước mặt cậu là sự quen thuộc thân thương đến đau đớn. Cậu mở thật to mắt mình để nhìn cho kĩ khuôn mặt người đối diện.

Kể từ đây về sau khuôn mặt ấy sẽ chẳng còn là của cậu mặc dù nó chưa bao giờ thật sự là của cậu.

“Jaejoong, mình xin lỗi, nhưng mình cần cậu nghe những gì minh sắp nói. Mình xin cậu đấy Jaejoong-ah”

Giọng anh run rẩy không biết vì cái lạnh hay vì phải đối diện với một người yếu đuối như cậu.

Yunho đang cầu xin cậu.

Cắn chặt môi mình, Jaejoong dùng hết can đảm của cậu để buông thõng tay mình ra hiệu cho Yunho cậu đã sẵn sàng nghe những – lời – sẽ - giết – chết – cậu.

“Jaejoong-ah, thứ nhất, mình yêu cậu. Cậu biết điều đó mà phải không?”

Nhói, là nhát dao đầu tiên.

Vẫn bất động, đôi mắt cậu ráo hoảnh lạ thường.

“Jaejoong-ah, cậu biết mình yêu cậu, hơn cả cách mình yêu Micky, Junsu, Changmin, đúng không?”

Vẫn không chớp mắt.

“Và cậu biết là trong bất kì hoàn cảnh nào, ở đâu, làm gì, và như thế nào thì mình vẫn luôn luôn yêu cậu mà, đúng không?”

Anh lắc nhẹ vai cậu với hi vọng sẽ nhận được sự trả lời từ cậu.

Vẫn lặng im với đôi mắt vô hồn.

“Jaejoong, vì mình tin cậu luôn biết điều đó… nên mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì mình không thể yêu cậu theo cách mà cậu muốn được.”

Đau, là nhát dao thứ hai – tiến sâu hơn vào tim cậu.

“Mình là leader của cả nhóm. Mình không thể ích kỉ chỉ vì cậu, à không, chỉ vì bản thân mình, mà hi sinh những nỗ lực của tất cả mọi người. Còn Cass, những người hâm mộ đã dõi theo chúng ta từ lúc chúng ta chẳng là gì cả cho đến khi là một trong những ngôi sao như hiện tại… Và gia đình của chúng ta nữa… Mình không thể, mình không thể là một leader ích kỉ. Mình không thể Jajeoong-ah”

Giọng nói trầm ấm của anh giờ nghe lạ quá. Nó nghẹn ngào và văng vẳng trong đó là một nỗi đau rất đỗi chân thành.

Jaejoong thừa hiểu anh cũng chẳng dễ dàng gì để đối xử với cậu như thế này. Nhưng cậu không thể quan tâm quá nhiều lúc này được, tim cậu gần như chẳng còn sức lực để tiếp tục đập nữa.

“Jaejoong, mình xin lỗi cậu vì đã không thể làm được điều gì cho cậu ngoài tư cách của một leader của DBSK. Nhưng cậu biết là mình luôn luôn, luôn luôn, ở bên cạnh cậu mà đúng không? Dù không thể bên cạnh cậu theo cách mà cậu muốn, nhưng mình vẫn hi vọng mình có thể ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không cần mình nữa, theo cách mà mình có thể. Jaejoong-ah, làm ơn”

Xót, là nhát dao thứ ba - sâu đến tận cùng tim cậu.

Khuôn mặt đẹp của anh giờ nhìn cau có một cách kì lạ.

Đau lòng lắm sao Yunho?

Khẽ đưa tay vuốt mặt Yunho, cậu mấp máy môi mình nhưng không thể thành lời. Có lẽ những nhát dao vô hình mà anh vừa cắm trong tim cậu đã lấy mất sức lực của cậu.

“Jaejoong, mình xin lỗi. Nhưng xin cậu đừng nhìn mình với ánh mắt đó”

Còn có thể có ánh mắt nào khác nữa sao Yunho?

“Yunho…” Cậu khó nhọc lên tiếng, nhưng chỉ thế thôi không hơn không kém. Bàn tay cậu run run lướt nhẹ trên mặt anh.

“Jaejoong-ah, Jaejoong…”

Anh lay cậu mạnh hơn.

Giọng anh giờ nhẹ lắm, Jaejoong có cảm tưởng cậu đã có thể bay đi cùng với tiếng gọi của anh. Tất cả đối với cậu đều không quan trọng bằng anh. Nhưng đối với anh cậu không quan trọng bằng tất cả.

Đôi lúc cậu chỉ muốn giết chết cái sự thật ấy bằng chính đôi tay của mình.

Lấy hết dưỡng khí còn sót lại trong buồng phổi của mình, Jaejoong nói.

“Mình biết rồi Yunho. Mình hiểu rồi. Mình thật sự muốn về nhà. Trời lạnh quá”

Đêm hôm đó có hai bóng người lầm lũi trên con phố vừa lạ vừa thân thuộc ấy.

Một người vì chọn thế giới này mà bỏ đi một người. Người còn lại vì bị bỏ rơi nên đành phải ôm lấy thế giới…

… cô đơn lạ lùng.

Khi Jaejoong mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc thì cảnh tượng Min đang ngồi nhâm nhi dĩa thức ăn tối cậu đã chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài đập vào mắt cậu. Cái miện chúm chím vừa ngậm đồ ăn vừa bay ra ôm lấy cậu.

“Hyung, đi đâu lâu vậy, em sắp ăn hết đồ ăn rồi này. Hyung làm thêm cho em điiii”

Giọng Min dài ra với hi vọng sẽ làm Jaejoong cảm động.

Khẽ cười Jaejoong tiến lại phía bếp để làm thêm đồ ăn. Vừa lúc Micky lao ra từ phòng khách mè nheo thêm một phần ăn tối. Junsu thì vừa cầm cái tay điều khiển trò chơi vừa nhảy vào bá vai Jaejoong làm cậu mất thăng bằng.

“Hyung, em muốn uống sữa chua với dâu dằm”

“Thì tự mà làm lấy. Jaejoong đang làm đồ ăn cho em”

Min gằn giọng, gõ mạnh cái muỗng xuống bàn ăn.

“Không chịu, không chịu mà. Jaejoong-hyung giỏi nhất nhà mà. Em muốn uống sữa chua dâu dằm của Jaejoong-hyung cơ….”

Thật không chịu nổi bọn con nít này mà. Jaejoong che miệng cười.

“Rồi rồi, trật tự đi. Đứa nào cũng có phần. Su vào chơi tiếp đi lát hyung gọi ra. Min ăn tiếp đi còn kêu ca gì nữa. Một mình em là hai phần rồi còn gì.”

Nói rồi Junsu lè lưỡi với Min và dấm dẳng quàng vai Micky về phòng chơi game tiếp. Min thì bỏ ra phòng khách ngồi xem tivi đợi thêm thức ăn.

“Jaejoong, cậu làm nhanh rồi còn thay đồ nghỉ ngơi, không phải lúc nãy cậu bảo lạnh sao?”

Vội lắc đầu và cười nhẹ, Jaejoong quay lưng vào tiếp tục công việc làm bếp của mình.

Tí tách.

Một.

Hai.

Ba…

Có lẽ là âm thanh của nỗi đau, cũng có thể là âm thanh của vết thương đang rỉ máu, chảy dài trên gương mặt cậu.

Yunho, chẳng bao giờ mình còn thấy ấm nữa rồi, chẳng lẽ cậu không biết sao?

Yunho khép nhẹ của phòng và trượt dần xuống sàn nhà. Mệt mỏi và nhức nhối.

Anh biết những lời nói của anh làm cậu đau lòng biết mấy, nhưng có lẽ cậu đã không biết trước khi chúng đâm vào tim cậu thì anh đã phải cắn răng rút chúng ra từ chính – trái – tim - mình.

Tí tách.

Một.

Hai.

Ba…

Có lẽ là âm thanh của nỗi đau, cũng có thể là âm thanh của vết thương đang tái phát, chảy dài trên gương mặt anh.

Và Yunho biết những âm thanh này sẽ còn ám ảnh anh rất lâu, rất lâu sau này.

Một tay đưa lên miệng miếng bánh cuối cùng còn lại trên dĩa, một tay còn lại Changmin đặt lên bên trái ngực mình.

Dù ăn nhiều đến đâu thì tim cậu vẫn nhói một nỗi đau vô hình.

Vì DBSK mà các cậu đã hi sinh quá nhiều thứ. Changmin không cần phải là thiên tài mới có thể nhận ra điều ấy.

Cứ nhìn cái cách Jaejoong loay hoay dưới bếp với một đôi vai run rẩy và dáng người loạng choạng của Yunho-hyung khi bước về phòng là Changmin hiểu.

Vậy là thế giới này đã được chọn, như một điều hiển nhiên.

Một tay quàng qua vai Junsu để an ủi, một tay đưa lên chùi những giọt nước mắt đang rơi một cách vô thức trên mặt mình, Micky thở dài.

Dù có chơi game hay đến mấy thì tim cậu vẫn âm ỉ một nỗi đau vô hình.

Cứ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Yunho-hyung khi vừa vào nhà và đôi mắt trống rỗng của Jaejoong-hyung khi cười là cậu hiểu.

Vậy là thế giới này đã thắng, như một sự thật hiển nhiên và tuyệt đối.

Một đêm lạnh của âm thanh buồn không nên lời

2009.

END EXTRA II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro