yunjae oh money p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh, money money

Title: Oh, money money

Author: Emicoko

Translator: jaeholove

Parings: YoonJae

Disclaimer: DBSG is not belong to Emicoko nor me

Rating: PG13

Status: finished

Chapter 1

Jung Yoonho là một người rất đơn giản, thế nên nhân sinh quan của cậu ấy cũng rất đơn giản, nếu dùng chuỗi thức ăn trong bộ môn Sinh học để giải thích thì đó chính là : kiếm tiền là đểăn cơm, ăn cơm là để làm việc, làm việc là để kiếm tiền ! Vì thế mà Jung Yoonho rất yêu tiền, rất yêu thích kiếm tiền, và còn rất ham kiếm lợi vặt.

Em trai cậu không ưa gì cách sống của ông anh, chỉ dùng một câu, đơn điệu, buồn chán, tầm thường ! Tất nhiên là Jung Yoonho cũng không thích quy tắc sống của thằng em trai, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể chấp nhận được, chỉ một từ, coi thường ! Jung Yoonho không những yêu tiền mà độ nhạy cảm đối với tiền cũng khá là đặc biệt, chỉ cần tiền rời khỏi một bộ phận nào đó trên người chủ nhân là lập tức nó sẽđược định nghĩa rằng đó là tài sản ngoài dự kiến ! Không lấy thì cũng chẳng chết ai, nhưng không lấy thì có họa là đồ ngốc !

Chẳng phải thế sao, một âm thanh vui vẻ và trong trẻo lọt vào tai của Yoonho, đừng thắc mắc tại sao lại là "vui vẻ", theo cách hiểu của Jung Yoonho thì đồng xu kia đang giơ tay vẫy gọi cậu một cách vui vẻ !

Vì vậy mà tại cái trạm xe đông đúc này, Jung Yoonho vẫn bước đến không chút ngần ngại, cũng không chậm một giây nào, cúi xuống, giơ cánh tay dài và đẹp của mình ra. Thật ra thì ! Nhặt tiền như vậy cũng không có gì là lạ cả, chỉ có điều nếu bạn nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ăn mặc rất đúng mốt đang mỉm cười ngốc nghếch trướcđồng bạc 5 xu, và còn cười với vẻđầy ham muốn thì hẳn làm cho người ta phải cảm thấy buồn cười đến kỳ lạ !

Đúng lúc Jung Yoonho đang chìm đắm trong cái kho vàng lấp lánh nhỏ bé của mình thì một cánh tay trắng muốt từ tốn nhặt lấy đồng xu từ trong tay cậu, chậm rãi nói cảmơn ! Rồi chậm rãi quay người đi mất. Đúng vậy, cứ thếđi mất, khi mà Yoonho còn đang vui mừng đến nỗi không nói nên lời, vẫn chưa kịp phảnứng gì thì cái kẻđó đã đường hoàng bỏđi mất !

"Này ! Tiền đấy là ..." Jung Yoonho gọi giật cô gái trông rất cao to phía trước mặt, nhìn đôi chân thon dài kia, chậc ! Lại nhìn cái eo nhỏ nhắn, chậc chậc ! Lại ngắm đến bờ vai rộng kia, chậc chậc chậc ! Haizz ! Vai hơi rộng một chút, mà thôi, là con gái thì đúng là vai hơi rộng một chút, nhưngđó không phải là điều quan trọng, điểm quan trọng ởđây là ánh mắt côấy quay lại nhìn, nó có ý nghĩa gì vậy nhỉ, mê hoặc ư ? Không không không, ởđâu ra cái ánh mắt lạnh lùng như vậy cơ chứ. Chẳng lẽ là khiêu khích ? Ah ah ah ! Jung Yoonho không bao giờ ra tay với phụ nữ cả, đó là nguyên tắc làm người của cậu ấy !

"Tiền ? 5 xu !"

" Đúng vậy, tiền đó là ..." Ái chà ! Giọng nói hơi trầm nhỉ !

" Nhân dân tệ !"

Là con trai ?

Khi đã biết ý đồ của đối phương , Kim Jaejoong giơđồng xu trong tay lên hươ hươ và nói : " Của tôi" rồi bỏ tọt vào túi của mình. Thấy đối phương nhìn mình như mất hồn thì hơi nhếch mép ! Đúng là đồ ngốc ! Kim Jaejoong quay người cười lạnh lùng, hứ, lại một kẻ phải gục ngã trước vẻ tuấn tú và đẹp trai của cậu, tốt...rất tốt ! Là đẹp, đẹp đến nỗi làm cho chính cậu ta cũng phải phát điên lên.

Thật ra thì Kim Jaejoong không được xem là một người thích tiết kiệm tiền, cũng không phải là một kẻ thích khoe tiền, nhận thức của Kim Jaejoong về tiền và cách sử dụng tiền vẫn giống như những người bình thường khác, cần tiêu thì sẽ tiêu, cần hoang sẽ hoang, cần tiết kiệm cũng tiết kiệm, chỉ cóđiều đối với tiền Kim Jaejoong cũng có chút sở thích khá là "đặc biệt".Đặc biệt ởđiểm nào vậy chứ, đó là sau mỗi lần Kim Jaejoong chia tay bạn gái, hễ bị thất tình là cậu ta có thể vứt đi cảđống tiền một trăm , chú ý là vứt chứ không phải là mất đâu !

Hôm nay tâm trạng của Jaejoong không được tốt, vì vừa chia tay với bạn gái, nhưng là do cậu tựđề nghị chia tay, thế nên không thể coi là bị thất tình được, và cũng vì thế Jung Yoonho thật không may mắn chút nào khi mà tiền đã nằm trong tay rồi mà còn bị lấy lại. Hơn nữa lại còn bị Jaejoong nhìn với ánh mắt khinh bỉ không chỉ một lần.

Nhưng Kim Jaejoong đã sai, cậu ta không hề biết Jung Yoonho là một người rất đặc biệt !

Yoonho thật sự sững người lại, sững người lại để suy nghĩ và hối hận ! Sao lại có thể phán đoán một cách sai lầm như vậy cơ chứ! Sao lại thế chứ, ngay tại nơi sắp diễn ra hội chợ quốc tế, cậu lại có thể nhìn lầm một tên con trai thành con gái, không phải thế thì cậu đã cho tên đó một trận rồi, dám to gan cướp mất con vịt trên tay mình, con vịt không dễ gì mới có được, lại còn là con vịt đã nấu chín rồi cơ chứ, thế mà lại bị cướpđi trắng trợn như vậy !

Bởi vậy Jung Yoonho đã đưa ra một quyếtđịnh ngay trước nơi sắp diễn ra hội chợ quốc tế : sau này cho dù là trai hay gái, thậm chí là những kẻ ái nam ái nữđi chăng nữa, đều biến hết cho ta ! Những kẻ dám chặn đường phát tài của Jung đại gia này đều phải chết ! Khi nghi thức tự kiểm điểm của Yoonho chấm dứt thì cũng là lúc chiếc xe buýt mà cậu ta đang chờ chạy vụt qua.

Trông thấy Yoonho không màng tới hình tượng của bản thân mà kêu gàochạy theo sauđuôi xe đến gần 200 mét để lên được trên xe, bác tài xế nhìn thấy dáng vẻ mệt nhọc của cậu và bó hoa không hề bị hư hại chút nào trong tay cậu thì khen ngợi : "Thằng nhóc này khá, hết mình vì tình yêu đây !"

"......" Cứ cầm hoa là nhất định phải vì tình yêu ư ! Mà hơn nữa nếu hoa mà bị nát thì làm sao cậu ta bán lại được nữa cơ chứ ! Mặc dù đây là hoa của nữđồng nghiệp trong công ty tặng, nhưng với Jung Yoonho mà nói, đây cũng không phải là lần một lần hai, nên việc cầm một bó hoa về nhà như hôm nay cũng không phải là việc gì mới mẻ cả !

Xe buýt rấtđông, nên Yoonho không hề nhìn thấy Jaejoong, Jaejoong cũng vậy, hơn nữa người đầu xe kẻ cuối xe thì trông thấy nhau sao được ! Chỉ nhìn thấy gáy và mông của người khác thôi. Chẳng thà nhìn người đẹp bênđường cho rồi ! Jung Yoonho và Kim Jaejoong cùng xuống xe, cùng đi vào một khu, cùng bước vào một tòa nhà, cùng bước vào thang máy mà vẫn không hề nhìn thấy nhau, nguyên nhân rất chi là giản đơn, đông người ! Thế nên khi cả hai ra khỏi thang máy ở cùng một tầng lầu thì kinh ngạc là không thể tránh khỏi, nhíu mày là điều chắc chắn, lùi bước là điều dễ hiểu, bị những người trong thang máy la mắng là điều tất nhiên.

"Rốt cuộc thì các cậu có định ra không ! Thang máy không phải dùng điện của nhà các cậu đâu nhá, có muốn bao trọn gói thang máy cũng vô ích thôi !"

"......."

"......."

Bao cũng vô ích ư ! Sao càng nghe càng thấy khó chịu thế ! Bây giờ người taăn nói thật không phải hóm hỉnh ở mức bình thường nữa rồi, đối với một Jung Yoonho vừa có kinh nghiệm trên xe buýt ban nãy thì sức công kích của câu nói này có giảm đi một chút, nhưng với Kim Jaejoong thì không !

"Thì sao nào ? Chúng tôi cùng bao đấy, các người không phục hả ! Không phục thì đi mà tìm ai đó rồi cùng bao !"

Kim Jaejoong gào lên làm cho tất thảy những kẻ có mặt trong thang máy bao gồm cả Jung Yoonho lúc ấy đang cất bước ra khỏi thang máy phải sững sờ kinh ngạc ! Bây giờ thì cậu ta vào cũng không phải, ra cũng không phải !

Cuối cùng thì với vẻ mặt đầy tội lỗi của Jung Yoonho, vẻ mặt không vui của Kim Jaejoong, và vẻ mặt đầy sự coi thường của những người trong thang máy, ai về việc nấy.

Chapter 2

Đêm đã rất khuya, cả tòa nhà đều yên tĩnh, không có bất cứ một nhân vật khả nghi nào, chỉ có hai bức tượng sáp trông rất bắt mắt. Cả hai bức tượng đều đang nghĩ : địch không động tĩnh gì thì ta cũng đứng yên, thế nhưng cũng có tình huốngđột xuất xảy ra, Kim Jaejoong không chịu được nữa.

"Nhìn gì mà nhìn, muốn bao thật hả !"

Thực ra đó không phải là ý nghĩ ban đầu của Jaejoong, ban đầu cậu cho rằng Jung Yoonho vẫn còn nuôi ý đồđen tối với đồng 5 xu của mình. Mọi ngườiđừng nên nghi ngờ chỉ số IQ của Jaejoong, 5 xu tuy ít nhưng nó vẫn là tiền, mọi người không thể có quan niệm giai cấp được, bây giờ 5 xu vẫn có thể mua được một túi gân bò, một xiên đồ nhúng vẫn còn dư lại 2 xu, hơn nữa bây giờđang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, cho nên phỏngđoán của Kim Jaejoong cũng là hợp lý hợp tình thôi.

Nhưđã nói ở trên, đó chỉ là ý nghĩ ban đầu của Jaejoong mà thôi, lý do sau cùng làm cho cậu không chịu được là, cậu cần vào nhà vệ sinh, cái được coi là một trong ba điều khẩn cấp của con người ta, vì thế mà cậu "bùng nổ" cũng là dễ hiểu. Thấy Jung Yoonho chỉ chuyển từ trạng thái sững sờ một cách đần độn khi nãy sang trạng thái đờ người vì kinh ngạc hiện giờ, Kim Jaejoong bực bội lắc đầu quay người bỏđi, thầm nghĩ : hóa ra cái tên đó là một tên ngốc, mình lại còn ởđó mà so bì , mà ra oai với hắn cơ chứ, may mà mình phản ứng nhanh, không thì thật là có hại cho ... thận !

Jung Yoonho mặc dù bề ngoài hết sức giản đơn nhưng nội tâm lại rất phong phú, mọi người nghĩ mà xem ! Rõ ràng là một tên con trai, nhìn mặt lại giống một cô gái, nhìn lại bờ vai và cái yết hầu nhô lên thì lại rõ là con trai, tiếp tục nhìn xuống cái eo nhỏ nhắn và cặp chân dài đẹp kia, cậu ta lại biến thành con gái, nhưng nghĩđến việc ôm lấy cái thân hình thẳng đuỗn ấy thì cậu ta đích thị là một tên con trai, mọi người nghĩ xem trái tim của Jung Yoonho đã phải đập lên đập xuống thế nào rồi đấy ! Nhưng có hai điều là chắn chắn, sức nhẫn nại của Jung Yoonho là rất lớn ! Kim Jaejoong thực sự bực bội, không thì sao cái tiếng sập cửa kia có thể làm cho Yoonho "hoàn hồn" được cơ chứ !

Khi Jung Yoonho bước vào nhà, cậu lại một lần nữa sững người lại, ai nói cho cậu biết cái tên đang nằm ườn trên ghế sofa của cậu, ôm lấy con hươu Bambi yêu quý của cậu, tay cầm khoai tây chiên của cậu, xem tivi của cậu, và nhe răng cười tít mắt với cậu kia đã vào nhà cậu bằng cách nào cơ chứ.

"Oh, hyung, hyung biết là em đến nên đi mua hoa à ! Ôi trời, anh em với nhau, hyung cần gì phải khách sáo thế, ha ha, nhưng xem biểu hiện được phản ánh trên mặt hyung thì có lẽ em đã đoán sai rồi thì phải ! Ái ái ! Hyung đừng có kéo em như vậy ! Em còn chưa kịp xỏ dép mà."

"Hiện tại cậu có bạn gái không ?" Jung Yoonho đột nhiên hỏi một câu hỏi lạc đề, làm cho cậu em ngớ ra.

"Cũng có thể coi là ... có !"

"Rốt cuộc là có hay không ?"

"Có !"

"Rất tốt ! Cầm lấy ! Đưa tiền đây ! Không thì lập tức biến khỏi đây." Nói đoạn vứt bó hoa trong tay vào lòng thằng em.

"Hyung ! Hyung thật là tàn nhẫn, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau !" thằng em nước mắt lưng tròng túm lấy tay Yoonho mà nói.

"............."

"Hyung, em quan trọng hay ......"

"Tiền !"

"Được ! Hyung thật tàn nhẫn ! Hyung làm em đau lòng quá ! Bao nhiêu tiền ?"

"Nể tình cậu là em trai tôi nên giảm giá 10% cho cậu, trừ luôn số lẻ, 300 tệ ! Không phải đồng Won Hàn Quốc đâu đấy ! Nếu cậu trả tôi bằng đồng bảng Anh cũng không sao !" Jung Yoonho cười một cách vô hại.

".........."

"Bạn gái quan trọng hay là ......"

"Bạn gái"

"Tốt ! Tôi vốn định hỏi cậu bạn gái quan trọng hay tiền quan trọng hơn ! Cậu đã chọn bạn gái rồi thì mau đưa tiền đây cho tôi !"

"T.T~~~~"

"À, đúng rồi" khi vào đến phòng làm việc Jung Yoonho đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn cậu em đang trong dáng vẻ hết sức đáng thương.

"Vâng ?"

"Để chúc mừng ngày đầu tiên cậu đến nhà anh, thế nên cậu mau đi nấu cơm đi !" nói rồi nhe răng cười tít mắt quay về phòng.

"Hyung !"

"Gì ?"

"Cái ...cái nồi cơm điện, trong lúc em đang mải mê nghĩđến hyung mà không để ý nên đã quên mất một bước quan trọng và làm hỏng...hỏng mất rồi."

".........."

"Em không biết là nấu cơm thì phải cho nước vào nồi !"

"..........."

Trông thấy vầng trán nổi gân xanh lè của Yoonho liền lập tức bổ sung một câu

"Mẹ không dạy em cái này mà"

"Mẹ cũng không dạy khi hôn phải mở miệng ra, sao cậu lại biết hả !"

"Í ? Hyung cũng biết hôn thì phải mở miệng ư !"

"Park --Yoo - Chun !!"

Không sai, đó chính là em trai Park Yoochun của Yoonho, tại sao cậu ta lại mang họ Park chứ không phải là họ Jung, đó là cả một câu chuyện đấy.

Nghe nói, khi Jung Yoonho được 3 tuổi thì mẹ của cậu ta là bà Park đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt của cậu con dành cho tiền, sau vô số lần thí nghiệm đã chứng minh kết quả không đổi, bà Park đã ra một quyết định thay đổi cả hướng đi cuộc đời, Park Yoochun đã xuất hiện, cậu ta là con nuôi của gia đình họ Jung. Mà nguyên nhân bà Park nhận con nuôi, theo lời bà lúc bấy giờ là : cả cuộc đời Jung Yoonho sẽ gắn liền với tiền cho đến chết, trong mắt nó thì chả có gì ngoài đồng tiền cả.

Đểđề phòng lúc già, phải có một đứa con khác, nhưng vì muốn giữđược thân hình thon thả và cũng là vì tuân thủ kế hoạch hóa gia đình của nhà nước, nên bà quyết định nhận nuôi một đứa con. Đã có một ví dụ sống như Jung Yoonho nên bà Park rất chú ý đến điểm này khi chọn con nuôi, nhưngđiểm này rất khó mà kiểm tra được, trẻ con đều thích tiền, điều này làm cho bà rất buồn phiền, không thể lại nhận một đứa cũng yêu tiền như yêu mạng sống về nhà được, không nói đến việc sau này không phụng dưỡng hai ông bà già mà lại còn vì tiền tranh chấp với Yoonho đến mức máy chảy thành sông, tan nhà nát cửa thì thật là tội lỗi !

Vì vậy mà chọn tới chọn lui đến hai năm trời, khiến cho người của cô nhi viện hoài nghi không biết có phải là bà đang chọn con dâu tương lai không. Và rồi Park Yoochun xuất hiện, làm cho bà Park hết sức kinh ngạc, xemđứa bé này, còn bé thế mà rất hiểu biết, viện trưởng cho nó tiền để mua kẹo nhưng nó không giữ lại đồng nào mà đem hết tiền đó cho một bạn gái lớn hơn nó một tuổi và một cậu bạn bằng tuổi, việc này đã làm cho bà Park hết sức cảm động. Lập tức quyết định nhận nuôi cậu bé ấy !

Nếu bà Park mà biết được khi đó Park Yoochun cho cô bạn gái kia tiền là vì cậu đang theo đuổi cô ta, cho cậu bạn kia tiền là để cậu nọ rút lui, thì thật là có lỗi với những giọt nước mắt lúc bấy giờ của bà, nhưng nghĩ lại, có một thằng con suốt ngày mua cho mình nào quần áo nào túi xách nào đồ trang điểm, vẫn còn tốt hơn việc đưa một đứa phạm tội giết người về nhà, và còn chu đáo hơn một đứa cả ngày không ló mặt về nhà, gọi điện thoại thì kêu tốn tiền cước phí. Tất nhiên, đây đều là những lời nói sau này.

Vì thế có thể cho rằng, Park Yoochun cũng rất yêu tiền, chính xác là yêu thích việc tiêu tiền ! Đây cũng là điểm mà Jung Yoonho ghét nhất ở thằng em trai !

+5 EXP

Chapter 3

Kim Jaejoong thì lại khác hẳn, không giống như Yoonho chỉ có một em trai, cậu ta có những hai cậu em trai cơ.

Đứa lớn tên là Kim JunSu, biệt danh Vầng mặt trời vạn năm không lặn ! Tục ngữ có câu "Miệng nam mô bụng bồ dao găm", nếu như áp dụng câu nói nàyđối với Kim JunSu thì thật là đã chà đạp không thương tiếc lên một câu nói sâu sắc như vậy. Nguyên nhân khiến cho Kim JunSu không phải lo nghĩđiều gì có thểđược giải thích theo từđiển của cậu ấy như sau : trên cậu ấy có người lớn, dưới không có ai; bên trái có anh trai, bên phải có em trai; trước có người nấu cơm cho, sau có kẻ giặt quần áo cho. Bất kể nhìn từ góc độ nào, phòng thủđều rất chắc chắn, thế nên Kim JunSu mới có cơ hội sống một cách thảnh thơi dễ chịu như vậy.

Nhưng sự lo lắng của Kim Jaejoong dành cho cậu em thì cứ tích tụ dần theo tháng năm, buổi sáng phải lo lắng xem nó ngủ dậy đã đánh răng chưa ? Buổi trưa thì lại lo nó ăn cơm xong có rửa tay không? Buổi tối lại lo ngủ có đạp chăn ra không? Thậm chí nửa đêm còn lo nó có nghiến răng không ? Có thể nói Kim Jaejoong phải lo lắng từ bé đến lớn, rõ ràng là thằng em chỉ nhỏ hơn có một tuổi nhưng lại có cảm giác nhỏ hơn cả trăm tuổi vậy !

Bây giờđiều làm Jaejoong lo lắng lại là chuyện công việc của JunSu, sắp sửa tốt nghiệp rồi, thật không biết công việc gì hợp với nó đây, hoặc nói cách khác là công việc nào có thể làm cho tổn hại của cả hai phía giảm đến mức thấp nhất. Ban đầu, gia đình nhà họ Kim định cho JunSu đi học cao học, nhưng JunSu lập tức phản đối : "Dù thế nào thì con thấy mình rất hợp "ngao du giang hồ" !"

Ôi trời ! Cái câu nói này làm cho cả gia đình họ Kim từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều bị shock, loại người giống như Kim JunSu nói mười câu thì có một câu ngớ ngẩn, hai câu ngốc nghếch, ba câu nói sai, bốn câu nói thừa, đi "ngao du giang hồ" mà vác được cái xác nguyên vẹn trở về thì đã là nhờ phúc đức tổ tiên lắm rồi, tốt nhất là nên quay lại trường học cho nó lành !

Kim JunSu là một người cố chấp, một khi đã quyết định việc gì thì cho dù có là thủy thủ Popeye đại lực sĩăn rau chân vịt cũng không thể ngăn cản được, vì thế mà cậu rất nghiêm túc rất hùng hồn mà rằng : "Mọi người đang ngăn cản một nhân tài của đất nước muốn dốc lòng cống hiến cho tổ quốc đấy, đang xâm phạm đến quyền tự do công dân,đang xúc phạm đến quyền tự do thân thể, bây giờ không còn là thời kỳ xã hội nguyên thủy, không phải xã hội nô lệ, cũng không phải là xã hội phong kiến, càng không phải là xã hội phong kiến nửa thực dân, giờ là xã hội chủ nghĩa, hành vi và tư tưởng của mọi người là không đúng, cho dù thân thể này có bị mọi người kìm kẹp thì tâm hồn con vẫn ở chốn giang hồ, thân ở Tào doanh tâm ở Hán, hứ ! Mọi người cứ suy nghĩđi !"

Cả nhà lại bị shock một lần nữa, Kim JunSu văn hay chữ tốt quá, Kim JunSu thật có tương lai ! Thế nên bác Kim trai phê chuẩn ! Cậu con trai thứ hai của mình được phép "xuất cung" rồi !

Cho dù trong cuộc họp lần này Kim JunSu đã lựa chọn phát biểu ý kiến kinh thiên động địa của mình đồng thời đã đạt được cảm giác mãn nguyện và thành công mà từ trước đến nay cậu chưa từng có được, nhưng nó cũng chả thay đổi được sự lo lắng mà ông anh trai Kim Jaejoong dành cho cậu !

Kim JunSu vẫn còn một vấn đề nữa, đó có thểđược coi là nỗi đau trong lòng Jaejoong ! Đó là vấn đề liên quan đến tiền !

Đúng vậy, lại là tiền! Không phải là Kim JunSu cũng ham tiền, hay thích khoe tiền, mà là hay làm mất tiền! Hơn nữa còn thường xuyên làm mất, mất liên tục, mất rất có quy luật : ngày lẻ thì mất ít, ngày chẵn mất nhiều!

Ban đầu Jaejoong vẫn không thể nào tin nổi, nhưng việc cứ liên tục mất như vậy khiến Jaejoong biết rằng đây không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, cậu phải nghĩ cách gì mới được. Jaejoong đưa cho JunSu một đống tiền lẻ, để xem nó làm mất thế nào nào ! Kết quả là Kim Jaejoong ngây mắt ra, vẫn mất như thường, vẫn mất rất chi là theo quy tắc : ngày lẻ mất một đồng, ngày chẵn mất hai đồng !

Mặc dù thất bại, nhưng Jaejoong là người càng gặp khó khăn thì càng mạnh mẽ, cậu vẫn không tin cái điều không bình thường này ! Lần này tự tay lấy sạch toàn bộ tiền trên người Kim JunSu, một chân đá thằng em ra khỏi cửa, xem hôm nay nó làm sao mà mất tiền nữa !

Lần này thì Kim Jaejoong không nói nổi lời nào nữa, tiền thì không mất, nhưng người thì mất hút luôn !

Lúc Jaejoong vội vội vàng vàng chạy đến đồn cảnh sát để nhận người, Kim JunSu đang ngồi vừa ăn mì ăn liền vừa lau nước mũi, ngước lên nhìn ông anh với ánh mắt tha thiết trìu mến, rồi nói với giọng rất tội nghiệp : " Hyung, ban nãy lúc hyung lấy tiền, hyung lấy luôn cảđiện thoại diđộng của em rồi."

- -+

Shim Changmin là em trai út của Jaejoong, đừng hỏi có phải là cậu ta mang họ mẹ hay có phải cậu là con nuôi, đều không đúng đâu ! Shim Changmin đích thị là con trai nhà họ Kim, là em ruột của Kim Jaejoong và Kim JunSu !

Nếu cần phải nói đến việc mang họ mẹ thì Kim JunSu đúng là mang họ của mẹ, không sai, mẹ của Kim Jaejoong họ Kim, nhưng việc Kim JunSu mang họ mẹ nếu nói sai thì cũng không sai, nói đúng thì cũng không đúng ! Vì vậy Kim Jaejoong không tài nào hiểu nổi bà Kim lúc bấy giờđã dùng logic nào đểđưa ra cái kết luận này.

Nhiều năm về sau, bà Kim cuối cùng cũng đứng ra giải thích ! Bà nói, mọi người không nên dùng cái nhìn nông cạn để nhìn vấn đề, mà phải xuyên qua bề mặt để nhìn rõ bản chất của vấn đề, không nên chịu tác động của vẻ bề ngoài, phải xem xét cái bên trong của vấn đề ! Sau cùng tổng kết một kết luận : Kim JunSuđúng là mang họ của bà ! Không cần phải nghi ngờ, không cần bàn cãi gì nữa !

Lại nói lạc đề mất rồi, còn về Shim Changmin tại sao lại mang họ Shim, chứ không phải họ Jung hay họ Park ! Bà Kim lại đứng ra giải thích ! Bởi vì nhà họ Kim từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, ngay đến cả con vật nuôi trong nhà cũng mang họ Kim, như vậy không được hay cho lắm ! Như vậy sẽ khiến người khác tưởng rằng nhà họ Kim là một cái khođầy vàng, tuân theo nguyên tắc làm người nên khiên tốn, nên bà đã quyếtđịnh đổi họ cho đứa con út, mà đã đổi họ thì phải nghĩ xem nên đổi cái họ nào có ý nghĩa và có tầm nhìn xa trông rộng một chút.

Nghĩđi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, bà Kim thấy họ Kim vốn đã nổi bật, vậy nên lấy một cái họ bù trừ bổ sung, tiền nhiều thì nên tiết kiệm, tiết kiệm chính là Tỉnh(*), có điều cái chữ Tỉnh trong Bách gia tính lại đọc là xing , nên phải thay bằng chữ Shim đồng âm với nó, vì vậy mà cái tên Shim Changmin mới có mặt trong hộ khẩu !

Chapter 4

Shim Changmin là một người thông minh, cũng là một kẻ tham ăn, đây là điều mà cả nhà họ Kim đều biết rất rõ, ngay đến cả chú cún nhỏ của gia đình cũng nhìn Changmin với ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và dè chừng !

Vì tham ăn nên cũng liên quan đến vấn đề tiền nong, bởi thế Shim Changmin bắt đầu lợi dụng cái đầu thông minh của mình để lừa tiền của mọi người, hòng lấpđầy cái dạ dày không đáy của mình.

Tất nhiên là trẻ con thì cơ hội tiếp xúc với người khác là không nhiều, chủ yếu vẫn là các bạn của cậu và những người trong gia đình mà thôi, sau khi xem xét tính toán kĩ càng, Shim Changmin đã quyết định nên đặt mục tiêu đầu tiên ngay tại nhà mình trước, vì dù sao thì cũng là người một nhà, nhỡ sự việc có bị bại lộ thì cùng lắm là bị mắng một trận, chứ nếu là người ngoài thì thật là mất danh dự của Shim Cát Lượng anh tuấn, tài giỏi này.

Tết đến rồi ! Nhà họ Kim sắp mừng tuổi cho các con ! Thật là một ngày tuyệt diệu !

Và đây cũng là thời khắc thuận lợi để gây án !

Shim Changmin hoan hỉ xoay mấy vòng trong phòng khách, sau đó loẹt quẹt bước lên tầng trên bỏ lại bà Kim trầm tư một mình : Lẽ nào cậu út nhà họ Kim lại muốn học khiêu vũ ! Được ! Rất tốt ! Rất tốt ! Có tương lai ! Phảiđi bàn bạc với bác Kim trai mới được !

Shim Changmin lon ton chạy đến phòng ngủ, trông thấy Kim JunSu đang ngồi ôm quả bóng "bà xã" mà lẩm bẩm một mình, nét mặt buồn buồn !

"JunSu hyung, hyung đang làm gì vậy ?" Changmin ra vẻ quan tâm.

"À, hyung đang nói chuyện với 14 rằng hôm nay không được ra ngoài đá nó !"

"Tại sao vậy ?"

"Mẹ nói là Tết không được chạy đi chơi lung tung !"

"Thế à ! JunSu hyung thấy không, làm người lớn thật là tốt biết bao !" Mặt đầy vẻ ngưỡng mộ sùng bái.

"Tại sao chứ ?"

"Bởi vì người lớn có thể làm những gì mà mình muốn, hyung xem bố mẹ làm gì đâu có cần phải hỏi chúng ta đâu !"

" Í ! Đúng thế thật !"

" Thế hyung thấy em có giống người lớn không ?" Shim Changmin còn thể hiện một tư thế mà tự cậu cho là rất đàn ông !

"Vẫn còn là thằng nhóc chứ người lớn cái nỗi gì chứ, hyung là anh trai, hyung mới là người lớn !"

"Thật không ?"

"Tất nhiên rồi !"

"Nhưng Tết đến người lớn đều mừng tuổi trẻ con."

"Mừng tuổi người khác là sẽ thành người lớn ư ?"

"Tất nhiên rồi, điều đó chứng minh hyung đã hiểu biết, hiểu biết nghĩa là lớn lên rồi, lớn lên không phải đã trở thành người lớn rồi ư !"

"Ừ ! Cho em này !"

Kim JunSu không hề do dựđưa ngay bao tiền mừng tuổi vẫn còn chưa bóc của mình cho Changmin.

"Changmin à ! Bây giờ hyung là người lớn rồi, có thểđi đá bóng được rồi nhỉ."

"Tất nhiên rồi !" Shim Changmin gật đầu lia lịa với hai con mắt hình đồng xu, Kim JunSu ôm lấy "bà xã" của mình, hấp ............. biến mất với tốc độ ánh sáng !

Thế nên cậu không hề nhìn thấy vẻ mặt đen tối gian manh của Changmin.

Chiều tối, Kim JunSu đã bật cửa phòng Changmin với vẻ mặt tức giận.

"Changmin ! Ra đây ngay, không phải em nói hyung là người lớn rồi sao ? Có thể làm được nhưng việc mình muốn làm ! Vậy tại sao hyung lại bị mắng cơ chứ ."

Kim JunSu mặt lem nhem đầy nước mắt nước mũi, kể lại với giọng tủi thân.

"Đúng vậy mà ! Hyung à, hyung bị ai mắng vậy."

"Mẹ, mẹ bảo hyung không phải là người lớn, vẫn là trẻ con thôi. Mẹ mới là người lớn, Shim Changmin em lừa

hyung, lừa tiền của hyung, lừa hyung bị mẹ mắng !"

"Hyung à, lúc đó hyung cho em tiền mừng tuổi, cũng chỉ hỏi em hyung có phải là người lớn không."

"Thế nên lúc ấy đối với em mà nói thì hành động của hyung rất người lớn !"

"............nhưng em nói cho người khác tiền mừng tuổi thì sẽ thành người lớn mà."

"Đúng vậy, mẹ cũng mừng tuổi cho chúng ta, nên mẹ chính là người lớn đấy thôi."

"................"

Vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thế nên kế hoạch lừa đảo của Shim Changmin vẫn đang tiếp tục tiến hành.

Changmin không phải là người hữu trí vô mưu, trước khi hành động cậu luôn tiến hành mổ xẻ phân tích toàn diện mục tiêu, nắm rõ hết thảy từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, cho đến cả tâm trạng, cách nghĩ, tình cảm bên trong. Như vậy thì những thứ mình mong muốn có được mới thực sự trở thành thứ trong túi của mình được !

Một ngày nọ, Changmin tan học về nhà, hết sức tủi thân chạy đến bên Jaejoong.

"Jaejoong hyung !"

"Sao vậy, Changmin !" trông thấy cậu em út đứng trước mặt mình đầy vẻ tội nghiệp, kẻ làm anh ai mà không thương xót hỏi rõ nguyên nhân cơ chứ !

"Hôm nay tan học em cùng Kibum đi về nhà, bọn em nói chuyện về hyung đấy."

"Nói về hyung á ? Nói hyung làm sao nào ?"

"Kibum nói anh nó rất tốt bụng."

"Thế em nói thế nào hả !" Anh nó rất tốt bụng ??

"Tất nhiên là em nói rằng hyung cũng rất tốt bụng rồi."

"Ừ ! Changmin thật là ngoan !"

"Rồi nó lại nói anh nó rất giỏi, em bảo là hyung cũng rất giỏi, sau đó nó lại nói anh nó rất đẹp trai; da rất đẹp, còn đẹp hơn cả con gái, em lại bảo là hyung cũng rất đẹp trai, da cũng rất đẹp, còn đẹp hơn cả con gáiấy; cuối cùng nó bảo anh nó hôm nay cho nó 10 tệ !" Nói đến đây Changmin liền dừng lại, thấy Changmin không nói tiếp Jaejoong liền hỏi.

"Sao không nói tiếp ?"

"Không phải hyung vẫn bảo rằng làm người phải thành thật sao ?"

"Đúng vậy !"

"Hyung không cho em tiền, nên em không nói nữa." Shim Changmin nói lí nhí.

"Uhm ! Changmin, bây giờ hyung cho em 10 tệ, ngày mai bảo với nó là hyung cũng cho em 10 tệ, ngoan nào, đừng khóc nữa !"

Kim Jaejoong ôm Changmin vào lòng mình, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc để an ủi nó.

"Uhm !" ( $ _ $ )

Ngày hôm sau, Jaejoong vừa trông thấy Changmin về nhà liền chạy đến hỏi xem tình hình thế nào, thì lại trông thấy Changmin tủi thân nói :

"Hôm nay anh trai Kibum lại cho nó 10 tệ nữa !"

"....................."

"Changmin đừng buồn, ngày mai, mai cho dù Kibum có bảo là anh nó cho nó bao nhiêu tiền đi nữa thì em cứ bảo là hyung còn cho em nhiều hơn nó những 10 tệ ! Rồi về nhà hyung sẽđưa cho !" Kim Jaejoong tức giận nói!

"Vâng !" O(∩_∩)O~ ( $ _ $ )

Hãy để Shim Changmin nói cho bạn biết cái gì được gọi là sách lược nhé, đây chính là sách lược đấy !

Kim Jaejoong và Kim HeeChul từ nhỏ vốn đã thích so bì nhau rồi, đây là sự thực mà ai cũng biết, và Changmin chỉ lợi dụng một chút chiến thuật tâm lí thôi.

Money ! It's mine !

Con người mà ! Là một loại sinh vật rất tham lam.

Shim Changmin là người, nên cậu ta cũng tham lam !

Bây giờ thì hai ông anh nhà họ Kim không thể làm thỏa mãn cái dạ dày của cậu ta được nữa rồi.

Con người ta một khi nhận thấy môi trường không còn làm thỏa mãn nhu cầu của mình nữa thì sẽđi khai phá một chân trời mới !

Một ngày cuối tuần nọ, Changmin lăn qua lăn lại trong lòng mẹ !

Đừng tưởng rằng cậu ta đang làm nũng với mẹ nhé, Changmin vốn không thích làm nũng, cậu cho rằng làm vậy sẽ giảm đi sự uy phong của một người đàn ông !

"Changmin hôm nay sao vậy ? Lại làm nũng với mẹư ?" Bà Kim cũng phải cảm thấy ngạc nhiên ! Từ khi cậu con trai út tự biết xách quần đi toilet thì cũng không còn làm nũng với mẹ nữa rồi ! Thật là nhớ quá !

"Mẹ à ! Hôm nọ trên lớp cô giáo nói mẹ là người vĩđại nhất trên thế gian này !" Changmin dừng lại một chút, ngước đôi mắt Bambi lên nhìn bà với vẻ sùng bái.

"Wa ha ha ha ! Thế cô giáo con nói mẹ là người vĩđại nhất trên thế giới này như thế nào nào" bà Kim mỉm cười rạng rỡ ! Dịu dàng xoa xoa đầu con trai.

"Cô giáo nói, người mẹ có thể làm cho con mình rất nhiều điều mà không hề kêu ca hay hối hận, nếu như chúng ta dành cho mẹ tình yêu bằng một phần thì mẹ sẽ dành cho chúng ta tình yêu lớn hơn gấp đôi hoặc nhiều hơn thế nữa, có đúng vậy không hả mẹ ?"

"Tất nhiên rồi ! Trên đời này không có bà mẹ nào lại không yêu thương con mình cả, nếu người nào không yêu con mình thì không phải là một người mẹ tốt."

"Thế cho dù chúng con cho mẹ cái gì, mẹ cũng sẽ cho con lại gấp đôi hoặc nhiều hơn thế nữa phải không ?"

"Tất nhiên rồi ! Con trai ngốc của ta !" Bà Kim vừa nói dứt lời đã thấy Changmin chui ra khỏi lòng mình, đứng trên sàn nhà rút túi tiền ra. Miệng còn lẩm nhẩm 100 gì đó !

"Uhm, mẹơi, bây giờ con cho mẹ 50 tệ ! Mẹ mau cho con số tiền gấp nhiều lần 50 tệ này đi ! Rõ ràng ban nãy có tờ 100 cơ mà, không biết tại sao con tìm mãi không thấy, có thể là do lúc nãy đi xuống đây con quên nhét vào túi rồi !"

"........................"

"Mẹ, sao mẹ lại ngây ra vậy ? Lẽ nào mẹ không yêu Changmin ? Mẹ muốn trở thành bà mẹ tồi ư ?"

"....................Cho ! Mẹ cho !" Bà Kim cắn răng nói, chả trách sáng sớm nay lúc mới ngủ dậy mắt trái cứ máy liên hồi.

End chap.

Chapter 5

Một hôm, Shim Changmin ngồi nhàn rỗi trên ban công để tự kiểm điểm, mọi người đừng hiểu lầm là việc làm của cậu ấy đã bị bại lộ, Changmin đang ngồi tự kiểm điểm bản thân sao lại có thểđi lừa tiền của người nhà cơ chứ !

Nếu không phải là tối qua bác Kim trai tìm cậu để vay tạm ít tiền vì có việc gấp, thì cậu vẫn không nhận ra rằng hướng đi mà cậu đã chọn kể từ khi bắtđầu bước chân vào cái nghề này là hoàn toàn sai rồi.

Chuyện kể rằng lúc đó, Bác Kim trai không còn cách nào khác đành phải tìm đến cậu con út Shim Changmin, bởi lẽ tiền tiêu vặt tháng này đã chi hết sạch, trong khi Changmin lại chính là cái ống tiền tiết kiệm của nhà này.

Khi Changmin đang định thu lãi suất thì bác Kim trai ngẩn người ra, nghĩ bụng đứa con út của mình sao lại có thể mê tiền đến thế cơ chứ, sao lại sa đọa đến nước này cơ chứ, nó lại còn tính lãi suất với cả bốđẻ của nó nữa

! Không được, hôm nay nhất định phải dạy dỗ nó mới được.

"Changmin à ! Ta là bố của con, sao con lại tính lãi suất !"

"Bố ! Con là con của bố mà !"

"Tất nhiên rồi ! Chính vì con là con của bố, sao con có thể tính lãi suất với cả bố cơ chứ !"

"Bố à, bố là bố của con, thì tiền của bố cũng là tiền của con rồi, còn phải tính toán gì nữa !"

"Đúng vậy ! Bố là bố của con, tiền của bố cũng là tiền của con. Vậy thì, con là con của bố, tiền của con cũng là tiền của bố, bố lấy tiền của bốđâu có gì sai phải không !"

"..................."

Đúng thế ! Shim Changmin cậu "khôn ba năm dại một giờ" !

Nếu tính như vậy, thì số tiền mà cậu lừa được trong suốt thời gian qua đều là của chính cậu ư, thật là thất sách quá, thất bại quá !

Nhưng vẫn còn may ! Sai sót được phát hiện rất kịp thời, từ nay về sau, Changmin cậu sẽ tiến quân ra bên ngoài ! Phải đến từng xó xỉnh của Trung Quốc, bước ra châu Á, rồi ra toàn thế giới !

Đã có mục tiêu cao cả vĩđại như vậy, thì cái nghề của mình cũng nên có một cái tên thời đại hóa, quốc tế hóa một chút chứ !

Lừa tiền nghe không được nho nhã cho lắm, không có tính văn học chút nào, cũng không đạt tiêu chuẩn quốc tế, thế nên sau khi Shim Changmin nghĩđi nghĩ lại suốt cả một đêm thì cuối cùng cũng nghĩ ra một cái tên đơn giản và đầy tính trí tuệ, vừa phù hợp với tính quốc tế vừa thích hợp với nhu cầu hiện đại : A tiền !

Chữ cái A mang rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, chữ cái A là tiếng Anh, vì thế có thểđại diện cho tính quốc tế !

Bây giờ hãy xem ngoại hình của nó, mọi người cùng nhìn xem !

Phía trên của chữ A là một đầu nhọn, chúng ta có thể coi nó là một điểm xuất phát, sau đó tản ra hai bên, đó chính là hình ảnh tượng trưng cho việc tiến quân ra khắp Trung Quốc, bước ra châu Á; hoặc có thể xem đó là mộtđiểm gốc, rồi lấy đó làm tâm mà bắt đầu quay vòng, quay xong thì vẽ nên một hình tròn, chúng ta có thể lấy đó để so sánh với Trái Đất, đó chính là bước ra với thế giới !

Cuối cùng chúng ta cùng xem vị trí của nó, A là chữ cái đầu tiên trong 26 chữ cái, điều đó có thể chứng minh cho dù là Shim Changmin hay cái ngành nghề hiện tại của cậu đều cần phấn đấu để dành được vị trí đứng đầu ! Cảm ơn !

Thế nhưng, cho dù là Shim Changmin rất kỳ vọng vào cái ước mơ hùng vĩ cao xa đó thì rốt cuộc nó vẫn bị chết ngay từ khi thai ngén.

Trong buổi hạch tội của gia đình nhà họ Kim, cuối cùng thì tài nấu ăn của Kim Jaejoong cũng đã thu phục được Changmin và kết thúc cuộc chiến nước bọt của mọi người.

Buổi tối hôm đó, Shim Changmin vẫn đúng giờ như mọi khi, vẫn với những bước chân như mọi khi, tinh thần và nhịp tim như mọi khi, xuống nhà ăn cơm, nhưng trông thấy nhà dưới tối om om, lẽ nào bà Kim lại bắt chồng phải ăn tối trong ánh nến, chậc chậc, thật là lãng phí.

Đột nhiên, "tách" một tiếng, cùng với ánh đèn bật sáng khắp nhà, tiếng nói uy nghiêm của bác Kim trai vang lên :

"Shim Changmin ! Ngồi xuống đây."

Bấy giờ Changmin mới thấy mọi người trong nhà đều đã tề tựu đông đủ, hơn nữa còn đang chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt thẩm vấn tội phạm, ngay cảđến con cún mọi khi vẫn vẫy đuôi quấn quít với bất kì ai hôm nay cũng nhìn cậu với ánh mắt đó.

"Bố à, bố làm gì vậy ?" Shim Changmin có một dự cảm chẳng lành !

"Shim Changmin, kể từ bây giờ cho đến khi buổi luận tội cậu kết thúc thì ởđây không có ai là bố, là mẹ, cũng không có anh trai. Bây giờ cậu tạm thời có quyền giữ im lặng, nhưng chút nữa thì những lời cậu nói sẽ trở thành căn cứ cuối cùng để phán quyết việc tối nay cậu có được phép ăn cơm tối hay không !" Bà Kim hết sức nghiêm túc sửa chữa những sai sót nhỏ của "phạm nhân" này !

" Vậy, mọi người là ai chứ !" Không được ăn cơm, sự việc nghiêm trọng rồi đây.

"Thẩm phán trưởng bố, thẩm phán viên Kim Jaejoong, thư ký mẹ, và tôi ! Dự thính viên kiêm nhân viên trà nước"

Kim JunSu khó mà có được cơ hội phản công tập thể Changmin như thế này, vì thế mà cậu dùng cái chất giọng cá heo cao vút của mình để thể hiện hết tất cả những nỗi bất mãn từ trước đến nay đối với Changmin !

"Luận con tội gì chứ ?"

"Shim Changmin, cậu hãy nhớ câu nói này, thành thực ăn cơm, chống lại kẻ xấu !" Lời nói của Kim Jaejoong khiến cho khuôn mặt Changmin trắng bệch ra !

"Shim Changmin, vào ngày X tháng X năm nay, cậu đã lợi dụng sự ngốc nghếch của Kim JunSu, và sử dụng "Thuyết người lớn" của mình để lừa lấy đi bao tiền mừng tuổi trị giá 200 tệ của nạn nhân, đó là sự thật ! Đừng có hòng giảo biện, bản thẩm phán viên ta vẫn chưa nói hết. Vào ngày X tháng X năm nay, cậu lợi dụng tấm lòng đồng cảm lương thiện vô bờ của Kim Jaejoong, sau đó dùng "Ly gian kế" lừa mất 50 tệ của nạn nhân, đó là sự thật ! Cậu lại lợi dụng sở thích được nghe người khác khen ngợi của bà Kim, lừa mất số tiền 100 tệ, cuối cùng, khi thấy ông Kim rơi vào tình cảnh túng quẫn, cậu đã thu lãi rất cao, mặc dù kết quả không thành, nhưng hành vi này cần phải ngăn chặn ! Những việc trên có phải là sự thực hay không, trước khi trả lời tôi, đề nghị cậu xem lại câu nói ban đầu của tôi ! Cậu được phép trả lời rồi !" Kim Jaejoong hết sức "ra dáng" ra lệnh cho Changmin.

"Đúng vậy !" Sau khi nghĩ lên nghĩ xuống, so đi tính lại, Shim Changmin thấy tốt hơn hết là nên thừa nhận trước rồi có gì sẽ tính sau !

Đang chuẩn bị giải thích thì bà Kim đã lập tức quăng đi quyển sổ trong tay, lao đến bên cậu ! Động tác hết sức nhanh, mạnh và vững chắc !

"Con trai ! Con trai của tôi, sao con lại như vậy chứ ! Con làm thế thì sao xứng đáng với mẹ chứ, sao xứng đáng với cái khuôn mặt đẹp đẽ mà mẹđã cho con cơ chứ ! Mẹ buồn quá, đau lòng quá, con xem các anh con đấy, mặc dù Jaejoong không cao to anh tuấn bằng con, nhưng nhất định về sau cũng vậy ! JunSu không thông minh lanh lợi như con, nhưng ít ra nó không làm chuyện lừa lọc trộm gà bắt chó bao giờ !"

Bà Kim ôm lấy Changmin mà tố khổ, nhưng bà không biết rằng mấy câu này của bà làm cho cả nhà phải bó tay.

"Kim phu nhân, xin hãy chú ý cách dùng từ của bà !" Kim Jaejoong cũng là một trong những người bị shock vừa rồi !

"Đúng vậy ! Đúng vậy ! Oh, đúng rồi, mẹ .....không, không phải ! Kim phu nhân, Shim Changmin đã trộm gà của ai ? Bắt chó của ai ? Ah ! Trời ơi !" Nói đến đây, Kim JunSu cũng lao sầm đến, ra sức mà lôi Changmin.

"Changmin à ! Cậu lừa tiền của mọi người thì đã đành, nói sao thì cũng là người nhà cả, chúng ta có thểđóng cửa bảo nhau. Việc xấu trong nhà không để người khác hay, chẳng lẽđến cái điều đơn giản ấy mà cậu cũng không hiểu ư, thật là phí phạm cái đầu, lại còn chạy đi trộm gà , bắt chó của người ta, thì sau này tôi làm sao còn dám ra khỏi nhà nữa cơ chứ, làm sao dám đi đá bóng với EunHeuk cơ chứ ! A ! A ! Không phải là cậu đã trộm gà của nhà EunHeuk đấy chứ, bà của cậu ấy cho cậu ấy con gà để làmđồng hồ báo thức đấy ! A ! A ! Không có đồng hồ báo thức cậu ấy sẽđi học muộn, mà đi học muộn thì sẽ bị gọi đến văn phòng sau giờ học, mà như thế thì làm sao đi đá bóng với tôi được cơ chứ, không đá bóng được thì ........."

"Mọi người lộn xộn thếđã đủ chưa hả !" Bác Kim trai thật sự không thể chịu được nữa, cứ lộn xộn thế này thì cho đến lúc trời sáng cũng chưa giải quyết được vấn đề gì !

"Changmin ! Những hành vi của con là sai trái, là phạm pháp, lẽ nào con mong muốn sau này chúng ta đi thăm con ở trong tù ư ?"

Bác Kim đứng lên khỏi ghế, bước đến trước mặt Changmin, vỗ vai cậu, cúi đầu nhìn cậu con trai một cách nghiêm túc. Shim Changmin gật đầu lia lịa.

"Vậy con biết phải làm thế nào rồi chứ gì ?"

"Con có phải trả lại số tiền đó không ?" Changmin rất quan tâm đến vấn đề này.

"Tất nhiên rồi !"

"Tất nhiên rồi !"

"Tất nhiên rồi !"

"Vậy khi con muốn ăn thì phải làm sao đây ? Bây giờ con vẫn còn là trẻ con, vẫn đang tuổi lớn mà ?"

"Yên tâm đi ! Con trai, sau này mẹ sẽ nấu cho con ăn !"

"Kim phu nhân làm có ăn được không chứ ?"

"Rắc.........." bà Kim hóa đá !

"Changmin ! Chỉ cần em hứa sau này không đi lừa tiền của mọi người nữa thì Jaejoong hyung này sẽ nấu cho em ăn !"

"Thật không ! Jaejoong hyung ! Hyung thật là tốt ! Em đồng ý ! Nhưng mà Jaejoong hyung à ?"

"Uhm ?"

"Bây giờ em có thểăn cơm được chưa ạ ?"

...............................

Trải qua sự dày vò cả buổi tối hôm đó, rốt cuộc thì Shim Changmin cũng đã cải tà quy chính, cậu nghe lời mọi người trong nhà, dùng trí thông minh của mình vào việc học hành, vì vậy mà thành tích của cậu cao chót vót, nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người !

Nhưng thói quen đối với việc A tiền khiến Changmin có đôi khi vẫn "làm" chút ít, ví dụ, A người khác một bữa cơm ! A người khác một tấm thẻưu đãi !

Dù sao thì cũng đều là nhưng việc không ảnh hưởng lắm đến danh tiếng. Cứ coi A tiền như là một thú vui của cuộc sống đi !

Người nhà họ Kim cũng nhắm mắt làm lơ, nhưng đối với việc Kim JunSu bị lừa mất nhiều tiền thì cả nhà nhắm tịt cả hai mắt, theo lí lẽ của Changmin thì Kim JunSu là người chuyên làm mất tiền, tuân theo nguyên tắc khôngđể lợi lộc rơi vào tay người ngoài, nên coi như là cậu ngầm giúp JunSu giữ tiền còn gì !

Dạo gần đây Changmin rất buồn phiền ! Tôi thấy việc lừa tiền của Kim JunSu là một sự sỉ nhục đối với chỉ số thông minh của cậu ấy ! Đã lừa bao nhiêu năm như vậy rồi mà anh trai Kim JunSu yêu quý của cậu vẫn không hề hay biết ! Đến nỗi mỗi lần ra tay đều khiến cậu cảm thấy mình thật là xấu xa hèn hạ, giống như làđang lừa đảo tiền của một đứa bé hiền lành ngây thơ vậy ! Nên cậu quyếtđịnh rằng, từ nay không lừa tiền của JunSu nữa ! Cho dù là JunSu có cám dỗ mình thì bản thân mình cũng sẽ kiên quyết không lừa đảo hyung ấy nữa !

Chapter 6

Chỉ có thể dùng một từđể diễn tả cuộc sống dạo gần đây, bận rộn !

Jung Yoonho bận rộn, cậu ta bận kí một hợp đồng lớn với một khách hàng lớn, vì nếu kí được cái hợp đồng này thì không chỉ tăng lương mà quan trọng nhất là còn được thăng chức nữa, thế nên cho dù ngày nào cũng phải đi sớm về muộn nhưng cậu vẫn cười tươi để lộ hàm răng trắng đẹp của mình.

Kim Jaejoong rất bận, ngoài công việc khá là bận rộn của mình, thì việc quan trọng nhất là ngày nào cậu cũng phải về nhà nấu ăn cho Shim Changmin, bởi Changmin sắp phải thi rồi, thế nên để em trai có thểđạt kết quả tốt trong kỳ thi thì dù bản thân có mệt một chút cũng không sao.

Shim Changmin bận, hàng ngày ngoài việc ôn luyện bài vởđể chuẩn bị thi, thì việc quan trọng nhất là bận giải quyết đống đồăn mà Jaejoong hyung nấu cho cậu, bởi đó là những bữa cơm tràn đầy tình yêu thương mà Jaejoong hyung yêu quý chính tay nấu cho cậu, nên cho dù thời gian có gấp đến mấy thì cậu vẫn dành thì giờđểăn.

Park Yoochun bận, cậu ta bận lập kế hoạch lần sau khi gặp người đẹp sẽ sử dụng chiêu nào để dụ dỗ, quan trọng là trong quá trình này phải làm sao để thể hiện hết vẻđẹp trai,nho nhã, sự lãng mạn của mình, bởi lẽ cậu không muốn dùng cùng một cách để theo đuổi nhiều người khác nhau, thế nên cho dù một ngày nào đó có phải nghĩđến mức liên tục kêu than thì cũng không chịu bỏ cuộc.

Kim JunSu bận, cậu bận nghĩ cách gì để có thể nhanh chóng kết thúc một ngày, quan trọng là làm thế nào mới có thể có được thứ mình muốn một cách nhanh nhất ! Bởi lẽ cậu đã dềnh dành trong nhà suốt cả tuần lễ mà vẫn không thể xử lí được trong khi tiếp viện bên ngoài thì cũng rất bận rộn, thế nên bây giờ Kim JunSu là người bận rộn nhất trong số những người bận rộn !

Ngày làm việc bận rộn, có người bận đến mức tâm trạng rất thoải mái, cũng có người bận đến nỗi vô cùng buồn tẻ ! Jung Yoonho, Kim Jaejoong và Shim Changmin thuộc vế trước, Park Yoochun và Kim JunSu lại thuộc về vế sau.

Park Yoochun không giống như Jung Yoonho, cậu ta không thích công việc gò bó, nên thà làm một ông chủ nghèo cũng không chịu làm một kẻđi làm thuê giàu có, vì vậy mà cậu mở một cửa hàng trên mạng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, lướt qua các trang web một lượt, đột nhiên một lời nhắn của một ai đó khiến cậu chú ý, mọi người thử nghĩ xem, Park thiếu gia của chúng ta buôn bán mặt hàng kỹ thuật số, thế mà cái kẻ kia lại để lại lời nhắn hỏi có bán ảnh kèm chữ kí của cầu thủ Thierry Henry hay không, chẳng lẽ cái tên đó lần đầu tiên được tiếp xúc với mạng Internet ư ? Lần đầu mua hàng trên mạng ư ? Sao chẳng để ý xem là mình vào trang bán hàng nào cơ chứ ! Lại còn ảnh có kèm chữ kí của Thierry Henry nữa cơ chứ, tên đó thật là ngây thơ quá.

Í ! Đợi chút nào, Park Yoochun chợt ngẩn ra một lúc rồi lập tức lao ra khỏi phòng làm việc mà chạy về phòng mình lục tung cảđồđạc lên, và rồi cũng tìm thấy một tấm ảnh có chữ kí của Thierry Henry ! Ái chà, cái tên đó đúng là "mèo mù vớ cá rán" _ gặp may rồi !

Park Yoochun không phải là một fan bóng đá nên nguồn gốc bức ảnh này của cậu ta là cả một câu chuyện.

Bạn gái trước đây của Yoochun là một cô gái có tính cách rất nhiệt tình cởi mở, đó cũng là mẫu người mà cậu thích, cô bạn ấy thật không chê vào đâuđược ngoại trừ một điểm là vô cùng yêu thích các ngôi sao bóng đá, màđặc biệt là cái anh chàng cầu thủ Thierry Henry đó, mỗi khi có trận đấu của anh ta là cô nhật định phải xem.

Có một lần Yoochun phải tháp tùng bà Park đi du lịch ở Barcelona, cậu nghĩ rằng mình nên tặng cho bạn gái một món quà gì đó, nào ngờ cô ấy một mực đòi cậu phải kiếm cho được một tấm ảnh có chữ kí của Thierry Henry.

Yoochun phải vất vả lắm mới kiếm được, đến khi gọi điện thoại cho bạn gái để báo tin mừng thì cô ta vừa nhấc máy đã mở miệng hỏi có xin được chữ kí không, nếu không xin được thì đừng có vác mặt vềđây nữa !

Cạch ! Dập điện thoại !

Park Yoochun ngẩn người ra đấy đến một lúc lâu mới kịp phản ứng, lẽ nào Park Yoochun cậu lại không bằng một tên da đen sì râu quai nón rậm rì cơ chứ, thôi được, nói gì thì nói hắn cũng là siêu sao bóng đá thế giới, khoản này thì mình thật sự không thể sánh bằng rồi, nhưng dù sao thì Park Yoochun này cũng là một nhân vật ởđẳng cấp đẹp trai đấy chứ, xem ra cô ta có vấn đề, không, là chính cậu có vấn đề thì đúng hơn, sao lại có thể thích một người như cô ta được cơ chứ, thật là một nét hỏng trên tình sử của cậu.

Để luôn nhắc nhở mình không phạm lại cùng một lỗi lầm, Park Yoochun đã cất giữ tấm ảnh đó cho đến tận ngày nay, không dè hôm nay lại gặp được cái kẻ kia. Dù gì thì sự việc cũngđã qua rất lâu rồi, hơn nữa có thể kiếm được một món hời thì tội gì mà không bán chứ !

Yoochun lập tức trả lời, nhưng khi gửi đi thì cậu lại thấy hối hận, sao mình lại để cho tiền làm mờ mắt thế này chứ, giả dụđối phương là một kẻvô công rồi nghềđang trêu chọc mình thì sao, thế thì chẳng phải mình biến thành kẻ ngốc rồi ư !

Haizzz ! Sống với Jung Yoonho lâu ngày nên cũng sắp trở thành nô lệ của đồng tiền mất rồi ! trong khi Yoochun đang tự trách cứ bản thân thì người kia đã trả lời lại

"Thật sao ? Anh có thật ư ?"

"Tất nhiên rồi, nếu cậu không tin thì tôi sẽ chụp lại cho cậu xem !"

"Oh, tôi không có ý đó, chỉ là do tôi quá xúc động mà thôi, anh có biết rằng tôi đã gửi đi biết bao tin nhắn trên mạng không, chẳng có một ai trả lời tôi cả, không ngờ hôm nay anh đã trả lời tôi, tôi xúc động quá ! A ! Tôi rất thích Thierry Henry, anh có biết không, kỹ thuật chơi bóng của anh ấy có thể nói là tiền đạo có tính tấn công nhất trong số các tiền đạo trên thế giới hiện nay, dù là trong câu lạc bộ hay ởđội tuyển bóng đá quốc gia Pháp anh ấy luôn là chủ lực của đội bóng, anh ấy nổi tiếng bởi tốc độ bứt phá, năng lực dắt bóng nhanh nhạy, tính sáng tạo phong phú cộng thêm khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc, tốc độ và sức bật khiến cho người khác khó mà tin được càng làm cho khi chạy trông anh giống như một chiếc xe tăng. Càng đặc biệt hơn nữa là anh ấy còn sở hữu kỹ thuật khống chế bóng khiến người khác hoa cả mắt............."

"Thôi thôi thôi thôi ! Cậu muốn mua ảnh hay là muốn quảng cáo thần tượng của mình đấy hả !" Park Yoochun thật không thể chịu được nữa, cứ nói mãi chắc cậu ta quay về cõi mộng mất thôi.

"Ahh ! Xin lỗi, xin lỗi ! Do tôi quá xúc động ấy mà, địa chỉ của tôi là phòng 22-9 tòa nhà số 5 số xx đường xx khu xx thành phố xx, tôi tên là Kim JunSu, sốđiện thoại 138xxxxxxx"

Park Yoochun bó tay nhìn dòng địa chỉ dài loằng ngoằng của cái tên kia, rồi cũng phải thừa nhận là cái tên ấy thật sự hơi bị quá khích, giá cả vẫn còn chưa thương lượng gì mà đã đưa địa chỉ rồi, tư duy kiểu gì thếkhông biết nữa, mà đợi đã !

Phòng 22-9 tòa nhà số 5 số xx đường xx khu xx thành phố xx.

Park Yoochun lại một lần nữa lao ra khỏi phòng làm việc, mở cửa nhà, nhìn lại tấm biển đề số nhà, 22-8 !

Nghiêng đầu nhìn sang tấm biển nhà bên cạnh, 22-9, chẳng lẽ lại có sự trùng hợpđến thếư ! Phải gọi điện thoại xác minh lại mới được !

"Park Yoochun, cậu làm cái quái gì vậy ! Tôi đang rất bận !" Giọng nói chán ngán của Yoonho cất lên trong điện thoại.

"Hyung à, địa chỉ nhà mình là số bao nhiêu vậy ?"

"Park Yoochun, đồ vong ơn bội nghĩa kia, địa chỉ nhà mình là bao nhiêu mà cậu cũng không biết hả, thật là phí cơm nuôi cậu bao năm nay !"

"Không phải, là địa chỉ nhà của hyung cơ ?"

"Nhà của tôi á ? Sao hả ! Cậu nghe tôi nói đây, cậu mà dám đem bạn gái về nhà thì cứ chuẩn bị mà vác xác ra khỏi nhà đấy nhé !"

"Không phải vậy đâu, hyung, em có việc gấp mà !"

"Việc gấp của cậu chẳng phải là việc liên quan đến phụ nữ sao, nếu cậu muốn nói cho cô ta địa chỉ thì cũng được thôi, nhưng phải trả tiền phí cho tôi đấy."

"Tại sao chứ ?"

"Tại sao ! Để tôi nói cho cậu biết nhé, mọi quyền lợi của cái địa chỉđó đều thuộc về tôi !"

"Hyung, thật không thể nói chuyện với một kẻ nô lệ của đồng tiền như hyungđược, em hỏi hyung nhé, địa chỉ của nhà hyung có phải là phòng 22-8 tòa nhà số 5 số xx đường xx khu xx thành phố xx không ?"

"Biết rồi còn hỏi, lãng phí tiền điện thoại của tôi, cậu có biết là sốđiện thoại của tôi thu phí hai chiều không hả ? Phí nhận điện thoại là 5 xu một phút đấy."

Cạch ! Điện thoại bị dập ! Khóe miệng Yoochun bất giác giật giật.

Quay về phòng làm việc, nhìn thấy trên khung cửa sổ tin nhắn hàng loạt câu hỏi của đối phương, nào là sao không nói gì nữa, rồi là có còn đó không, cuối cùng là đi WC rồi à ! Khóe miệng Yoochun lại giật giật lần nữa !

"Tôi bảo này, hình như tôi ở ngay cạnh nhà cậu đấy, 22-8 !"

Park Yoochun do dự rất lâu sau mới gửi đi tin nhắn này, cậu vốn định giải thích rằng mình không hềđi WC, nhưng nghĩ rồi lại thôi, cũng chẳng cần phải giải thích với người ta làm gì, có lẽ người ta còn cảm thấy cậu giảo biện, giả tạo ấy chứ !

Í ! Sao lại out rồi, chẳng lẽ cái tên đó là kẻ lừa đảo ? Thấy sự việc sắp bị bại lộ nên "ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách" chăng.

Aishh ! Dám dỡn mặt với Park thiếu gia ta đây à, được đấy nhóc, lần sau mà để ta bắt gặp lần nữa thì ta sẽ lột da nhà ngươi.

Ding doong ! Ding doong ! Binh binh binh ! Binh binh binh !

Ai đấy ! Sao dám đá cửa nhà của Jung Yoonho thế không biết, không còn chỗ nào để tiêu tiền nữa chắc !

Mở cửa, chỉ trông thấy một chàng trai mặt mày rạng rỡ, đôi mắt nòng nọc híp lại, đang tươi cười với mình nụ cười vô cùng sáng chói ! Mình thực sự chả quen biết gì cậu ta cả ! "Cậu là ai ?"

"Xin hỏi anh có phải là người bán ảnh của Thierry Henry trên mạng không ạ ?" Thấy đối phương ngơ ngác gật gật đầu, Kin JunSu liền nói "Tôi nhìn thấy tin nhắn của anh liền chạy sang đây ngay, thật ngại quá, không nói trước với anhđã chạy sang đây rồi, thành thật xin lỗi ! Tôi là .........."

"Xúc động quá hả !" Yoochun tiếp lời, tên này nhanh thật đấy, làm mình sợđến nỗi không kịp phản ứng, "Mời vào, vào trong rồi nói !"

"Hi hi ! Cảm ơn, anh thật là người tốt !"

'Người tốt ? Nếu cậu mà biết rằng ban nãy tôi còn mắng chửi cậu trong bụng thì sẽ không còn nói tôi là người tốt nữa đâu !' Park Yoochun thầm nghĩ.

"Người tốt ? Tại sao chứ ?"

"Bởi vì anh là người đầu tiên trả lời tin nhắn của tôi, tôi đã nhắn tin đó trên mạng suốt một tuần rồi mà không có ai thèm đáp lại cả !"

Kim JunSu nói đến đây vẻ mặt bất giác tràn đầy chán nản thất vọng.

'Tất nhiên rồi, kẻ nào mà trả lời cậu thì có họa là tên ngốc, ồ, trừ tôi ra, Park Yoochun tôi đây chỉ là một người tốt bụng mà thôi !' Yoochun bưngđến một cốc nước.

"Cậu thật là cố chấp, chỉ vì một bức ảnh mà...... !"

"Tại anh không biết là tôi thích anh ấy như thế nào đâu, anh ấy nhé ...!"

Thấy đối phương lại sắp thao thao kể về thần tượng của mình, Yoochun liền chăn lại "Tôi biết ! Tôi biết chứ !"

"Anh biết ? Anh cũng thích Thierry Henry à ?" Cặp mắt Kim JunSu lập tức lóe sáng !

"Cũng, cũng thích !" Yoochun không muốn làm đứa bé thất vọng.

"Ahh ! Đúng rồi ! Tôi tên là Kim JunSu, thế anh tên gì ?" Jaejoong hyung dạy rằng trước khi hỏi tên họ của người khác thì phải nói tên của mình trước, như thế mới đúng phép lịch sự !

"Tôi tên là Park Yoochun, chào cậu ! Cậu cứ gọi tôi Yoochun cũng được."

"Chào cậu ! Vậy Yoochun à, làm sao mà cậu có được bức ảnh có chữ ký của Thierry Henry thế ?"

"À, tôi có được nó vào năm ngoái, khi tôi cùng với bà Park, cũng là mẹ tôi, đi du lịch ở Barcelona."

"Waa ! Barcelona, trời ơi ! Đó là nơi tôi muốn đến nhất đấy ! Thế cậu có gặp Thierry Henry không ?" Thấy đối phương gật đầu, JunSu nhảy bật lên, túm lấy tay Yoochun, xúc động đến nỗi nhảy lên nhảy xuống.

"Yoochun, cậu lợi hại thật đấy, gặp Thierry Henry rồi mà vẫn giữđược bình tĩnh, nếu là tôi, thì nhất định sẽ ôm chặt lấy anh ấy, sau đó cho anh ấy xem kỹ thuật chơi bóng của tôi, và chỉ dẫn cho tôi chút ít về những khuyếtđiểm của tôi."

Sao nó lại có thể ngây thơđến như vậy chứ ! "Kim JunSu à, cậu thích Thiery Henry đến thế, thì tôi sẽtặng cho cậu bứcảnh đó !" Yoochun đưa bức ảnh cho JunSu.

"Ahh ! Thế không hay lắm, cậu cũng không dễ dàng gì mới có được nó." JunSu thấy hơi khó xử.

"Tôi thấy nên tặng nó cho cậu, một người còn thích Thierry Henry hơn tôi thì tốt hơn ! Cầm lấy đi, cứ xem nhưđây là quà kết bạn của tôi tặng cậu vậy !"

"Ahh ! Rất cảm ơn cậu ! Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, nhưng bây giờ tôi chẳng có quà gì để tặng lại cậu cả, Yoochun à về sau nếu cậu có việc gì cần giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ giúp cậu ! Thật đấy !" JunSu cầm lấy bức ảnh mà hôn hít, xoay xoay vài vòng trên mặt đất, tay chân cũng không tự chủđược nữa mà khua khoắng loạn xạ, Park Yoochun trông thấy dáng vẻ hứng khởi của JunSu khóe miệng bất giác nhếch lên !

Rầm ! Tiếng động gì vậy nhỉ ? Có cái gì đó rơi xuống đất thì phải ?

Kim JunSu đông cứng cả người, khóe miệng Park Yoochun cũng đông cứng lại, chân của ai chứ, cái cốc của ai chứ !

"Yoo...Yoochun, xin lỗi, tôi không biết là sẽđá phải cái cốc ! Để tôi đền cho cậu cái khác vậy !" JunSu lo lắng nhìn Yoochun lúc đó đang im lặng rồi lại nhìn những mảnh vỡ nằm vung vãi khắp sàn nhà, nói chính xác thì đó là những mảnh thủy tinh, hai tay nắm chặt lấy bức ảnh, cậu lo rằng Yoochun tức giận sẽđòi lại bức ảnh mất !

Yoochun không nói gì là vì còn đang mải nghĩxem ai đã đặt cái cốc ấy trên bàn trà, còn nữa, cái cốc đó là của ai chứ !

"Yoochun, Yoochun !" JunSu thò tay phải ra hươ hươ trước mắt Yoochun.

"Uhm, uhm, JunSu à ! Không sao đâu, chỉ là một cái cốc thôi, hơn nữa cũng không phải là cốc của tôi." Yoochun nhìn ánh mắt lo lắng của JunSu mà an ủi.

"Không phải của cậu ? Vậy của ai ?"

"Uhm, tôi và anh trai sống cùng nhau, chắc là của anh ấy !"

"Oh, thì ra là vậy !" Hòn đá nặng chịch trong lòng JunSu rốt cuộc cũng được giỡ bỏ, bức ảnh được an toàn rồi !

"Cái cốc đó là của anh cậu ! Không sao rồi ! Yoochun !"

JunSu tươi cười hớn hở, nên cậu không thể nghe thấy tiếng trái tim của Yoochun đang rạn vỡ, chết rồi, chết rồi ! Lần này mà không bị Jung Yoonho bóp cổđến chết thì cậu không mang họ Park nữa !

Làm sao bây giờ, khăn gói bỏ trốn hay là thành thật khai báo đểđược hưởng khoan hồng đây !

"Yoochun, cậu sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm !"

"Uhm, không có gì !"

"Cậu lừa tôi ! Chúng ta không phải là bạn bè sao !" JunSu hơi tức giận, nhìn mặt cậu ta rõ ràng là có chuyện gì đó.

"Thật sự là không có gì đâu, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra là mình vẫn chưa ăn cơm !"

"Ahh ! Sao cậu không nói sớm cơ chứ, đi đi đi ! Sang nhà tôi, anh trai tôi cũng sắp về rồi, hôm nay cậu ăn cơm ở nhà tôi nhé, tài nấu nướng của Jaejoong hyung cũng không tồi đâu !"

Nói rồi kéo Yoochun đi ra cửa, trong khi Yoochun nghĩ tốt nhất là mình nên tìm một nơi nào đó để lánh nạn trước, đợi bình tĩnh lại đã, cho dù có chết thì cũng nên làm một con ma no chứ!

+5 EXP

Chapter 7

Khi Shim Changmin ôm mộtđống sách vở, mở cửa, thay dép đi trong nhà, ngẩng đầu lên, chuẩn bị ngoác mồm ra để gào lên rằng cậu đã vềđến nhà thì bỗng trông thấy một người lạ và một sinh vật lạđang ngả ngốn trên ghế sofa nhà cậu, ngồi trên thảm của nhà cậu, chơi game trong nhà cậu, và phát ra tiếng nói vừa lạ lùng lại vừa quen tai. Changmin là một người dũng cảm, thế nên cậu phải đi thám thính tình hình mới được !

Khi Kim Jaejoong xách một túi đồăn to tướng, mở cửa nhà, thay dép, ngẩng đầu chuẩn bị gọi Changmin ra xách đồ thì cậu chợt khựng lại !

Chỉ thấy một Shim Changmin và hai sinh vật lạđang bò lê ra thảm mà chiến đấu kịch liệt, phải hỏi tại sao lại gọi là hai sinh vật lạ, mọi người thử nhìn cái khuôn mặt dán chi chít giấy kia xem nó có còn được coi là mặt không !

Chỉ trông thấy lấp ló nửa khuôn mặt đã bị dán đầy những mảnh giấy màu vẽ hình đỏ chót, trên đầu còn buộc một băng vải, phía trên viết gì đó mà Jaejoong vốn tự nhận là Trung văn rất khá cũng phải bó tay không thể hiểu nổi, buồn cười nhất là lại còn cắm thêm một chiếcđũa nữa cơ chứ ! Làm cái trò gì thế không biết ! Định làm búp bê Teletubbies chắc !

Đúng vào lúc Jaejoong đang tha hồ suy tưởng thì cái sinh vật lạ số một lên tiếng :

"Shim Changmin, cậu chịu thua một lần thì chết à !"

JunSu ?

"JunSu hyung, em đang cố gắng nỗ lực để chết đây, hyung không thấy là em đang nhắm nghiền mắt mà mộng du trước mặt hyung đấy thôi ?" Shim Changmin nhún vai đầy vẻ vô tội.

"Nào nào nào, lại lần nữa nào !" Sinh vật lạ số hai vỗ vỗ vai JunSu nói.

Thấy chúng sắp sửa bắt đầu chiến đấu, Kim Jaejoong lại một lần nữa thắc mắc, đó là ai chứ ?

Bạn học của Changmin chăng ?

Không thể, không đúng, bạn học của Changmin không bao giờđến nhà mình thế này.

Có một lần bạn học của Changmin đến nhà chơi, sau khi ăn cơm xong, Changmin hỏi bạn thấy thức ăn thế nào ?

Đứa nhóc đó rất thành thật, vừa gật đầu vừa giơ ngón trỏ lên, luôn mồm khen chưa từng được ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Shim Changmin thấy đối phương thành thật như vậy, cậu cũng không khách sáo nữa mà lập tức bảo nó đưa tiền, còn nói cơm ngon như vậy mà không dùng cái gì có tính thực tế một chút đểđáp lại thì thật là chà đạp lên giá trị của nó, cuối cùng, đứa bạn đó cũng trả tiền, nhưng cũng không bao giờđến chơi nữa, không biết là vì sợ hay đã thông minh ra, dù gì thì Kim Jaejoong cũng không hề gặp lại nó nữa, hơn nữa cũng chưa từng thấy bạn học nào khác của Changmin đến nhà chơi.

Không phải Changmin, vậy thì chắc là JunSu rồi, nhưng JunSu không có bạn nào như vậy cả, ngoài đồ ngốc EunHyuk ra thì đây là ai chứ !

Đột nhiên, Kim Jaejoong vỗ vỗ trán, đây là nhà của cậu mà, có người lạđến thì chỉ cần trực tiếp ra hỏi là được mà.

"Hyung về rồi đây !"

"Ahh ! Jaejoong hyung về rồi."

Kim JunSu trông thấy Jaejoong đã về, liền quăng luôn bộđiều khiển game mà bay đến !

Sau đó dật túi đồăn ra khỏi tay Jaejoong mà kéo tay cậu đi về phía ghế sofa, "Jaejoong hyung, hyung qua đây, em giới thiệu với hyung một người bạn, cậu ấy tên là Park Yoochun, sống ở nhà bên cạnh ! Yoochun à ! Đây là Jaejoong hyung mà tôi đã kể với cậu là hyung ấy nấu ăn rất cừđó."

Yoochun đứng dậy, dùng tay gỡđống giấy dán đầy trên mặt rồi chìa tay ra "Jaejoong hyung, chào hyung ! Em là người sống ở nhà số 22-8 kế bên ! Hôm nay thật làm phiền hyung quá !"

"Chào cậu ! Rảnh rỗi thì cứ sang đây chơi nhé, dù gì thì gần đây JunSu ở nhà một mình cũng buồn, mọi người cứ chơi tiếp đi, để hyung đi nấu cơm !"

Yoochun hiện giờđang trong tình trạng chấn động mạnh, Kim Jaejoong là con trai ư ?

Sau lại có một khuôn mặt đẹp đến thế kia chứ, thật là mỉa mai cho cái trìnhđộ thưởng thức trước đây của mình, nhớ lại dáng vẻ của các cô bạn gái trước đây, thật là không thể sánh bằng !

Lẽ nào Park Yoochun cậu cho đến bây giờ mới biết rõ ý nghĩa của cái từ "đẹp" ư !

Cha mẹ nhà họ Kim thật lợi hại, gen gì thế không biết !

Nhìn ba đứa con nhà này mà xem, chậc chậc chậc, mỗi người một vẻ !

Đẹp thật là đẹp, đáng yêu cũng thật đáng yêu, anh tuấn thì thật là anh tuấn !

Tất nhiên là Yoochun cậu cũng thuộc hàng đẹp trai, cả ông anh nô lệđồng tiền nữa chứ ! Nghĩđến Yoonho, trái tim của Yoochun như sắp vỡđôi vậy.

Trên bàn ăn, Kim Jaejoong đang lo lắng một vấn đề, cậu sợ rằng chút nữa Changmin sẽ lại đòi tiền người ta, thử nghĩ xem người ta là hàng xóm láng giềng với mình, ra vào chạm mặt nhau thường xuyên, nếu như bữa cơm này mà để lại ấn tượng xấu thì sau này còn mặt mũi nào mà ra khỏi nhà nữa, thế nên mắt cậu luôn dán lấy Changmin, chỉ cần nó có ý định mở mồm ra, thì cậu sẽ chặn lại cho bằng được !

Bởi thế bữa cơm này chỉ có JunSu và Yoochun là vui vẻăn uống, Jaejoong thì ăn với tâm trạng nơm nớp lo lắng, còn Changmin ăn với tâm trạng vô cùng ấm ức.

"Jaejoong hyung à, hyung đừng có dẫm chân em nữa, em muốn ăn thêm cơm nữa ! Hết cơm rồi thì hyung cứ nói thẳng ra, chân em với chân hyung cấu tạo giống nhau đấy !"

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong.

"................." Chả trách hôm nay Shim Changmin chỉăn có mỗi một bát cơm.

"Ahh ! Không phải thếđâu ! Không phải đâu ! Chân hyung bị ngứa ấy mà. Xin lỗi mọi người ! Thôi ăn cơm đi ! Ăn cơm đi !" Kim Jaejoong thật muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.

"Thế tại sao hyung lại dẫm lên chân em thế chứ !"

"Ai bảo em ăn lắm nên chân dài thế cơ chứ !" Xem thằng nhóc Changmin này, thật không biết nhìn sự việc ư, trong lòng Jaejoong bùng lên ngọn lửa không tên.

"Jaejoong hyung, hyung kêu ca em ăn nhiều ư ?" Changmin bĩu môi, mắt hơi ngân ngấn nước !

"Sao thếđược, hyung xới thêm cơm cho em nhé !" Jaejoong vô cùng ngại ngùng dật lấy cái bát của Changmin bỏđi khỏi hiện trường.

"Yoochun à, món ăn của anh tôi làm rất ngon phải không !" JunSu không thèm để ý gì đến việc vừa rồi, mở to đôi mắt nòng nọc chờđợi câu trả lời của Yoochun, trong khi đó câu hỏi này của JunSu làm cho Jaejoong lúc đó vừađi xới cơm quay lại phải sợ hãi đến nỗi giật thót cả mình, cậu đã đề phòng Changmin sẽ hỏi câu này nhưng không ngờ lại để sót mất JunSu.

"Jaejoong hyung, cơm của em !" Changmin chìa tay ra dành lấy bát cơm sắp có nguy cơ rơi xuống đất.

Jaejoong nhìn Changmin cắm cúi ăn, không có ý định tiếp lời JunSu mà cảm thấy hoài nghi.

Tất nhiên là Jaejoong không hề biết được ý nghĩ của Changmin rồi, trong quá trình tiếp xúc lúc nãy cậu ta đã phát hiện ra rằng Park Yoochun là một người rất đáng để cậu thiết lập một mối "thâm giao" !

"Đồăn do Jaejoong hyung nấu không chê vào đâu được ! Lâu lắm rồi em mới đượcăn một bữa cơm nhà ngon thế này đấy ! Rất có mùi vị của gia đình !"

Yoochun thực sự rất lâu rồi không được ăn bữa cơm ngon như thế này, từ sau khi tốt nghiệp thì lang bạt khắp nơi, lần này đến ở với Yoonho lại đúng lúc ông anh đang bận việc công ty đến nỗi không có thời gian để nấu ăn nữa, hơn nữa tài nấu nướng của Jung Yoonho chỉđủđể lấp đầy cái bụng mà thôi, thế nên ngày nào cũng gọi đồăn sẵn về nhà ! Mà hơn nữa đây còn là cơm do một "đại mỹ nhân" nấu nữa chứ, thật đúng là xinh xắn đáng yêu ! Ôi ôi ôi ! Trấn tĩnh lại nào !

"Vậy thì sau này ngày nào cậu cũng sang đây ăn cơm nhé."

"Nhưthế không được ! Hơn nữa em còn sống cùng với anh trai mà !" Thực ra Park Yoochun nghĩ trong lòng thế này : ' Jung Yoonho, em chưa bao giờ nghĩ rằng hyung lại là chướng ngại như bây giờ !'

"Không sao ! Tôi rất thích người khác ăn món ăn do tôi nấu, hơn nữa mọi người đều là bạn bè với nhau cả, lại còn là hàng xóm láng giềng nữa chứ, "bán anh em xa mua láng giềng gần" mà !"

"Vậy, hay là thế này vậy nhé Jaejoong hyung, từ nay về sau hyung sẽ nấu cơm cho bọn em, em sẽ chịu trách nhiệm tiền sinh hoạt phí, được không !" Yoochun đột nhiên nghĩ ra biện pháp vừa có thể giữ an toàn tính mạng, lại vừa có thểđược ăn cơm ngon !

Kim Jaejoong nghĩ ngợi, người ta cũng là đàn ông, bảo người ta đến ăn cơm thế này, có thể người ta sẽ nghĩ rằng mình xem người ta là kẻ dựa dẫm vào người khác.

"Thôi được ! Vậy thì Jaejoong tôi cũng không khách sáo nữa !"

"Hey ! Vậy sau này nhờ cả vào Jaejoong hyung chăm sóc bọn em đấy !"

"Í, thế anh trai cậu đâu ?"

"À, gần đây hyung ấy bận việc công ty, nên dạo này về nhà muộn lắm, chúng ta không phải lo cho hyung ấy đâu, nếu hyung ấy biết rằng từ nay về sau sẽđược ăn ngon như thế này thì không vui mới là lạ ! Ha ha ! " 'Tất nhiên là vui rồi, tiết kiệm được phí sinh hoạt cho hyung ấy cơ mà, Yoochun thầm nhủ.

"Em có một câu hỏi ?" Cuối cùng thì Changmin cũng nuốt hết miếng cơm cuối cùng rồi giơ tay có ý kiến !

"Câu hỏi gì vậy ?" Cả ba người đồng loạt nhìn cậu.

"Sau này ai sẽđi chợ mua đồăn !"

"Hyung nấu cơm nên tất nhiên là do hyung đi mua rồi !"

"Em chịu trách nhiệm tiền phí sinh hoạt nên em sẽđi mua !"

"Tôi ..........hình như rất rỗi rãi thì phải."

"Jaejoong hyung một mình hyung được chứ ? Yoochun hyung đã đi chợ bao giờ chưa ? Hay là để em đi mua cho ! Dù gì thì cũng tiện đường !"

"Em đi được không đấy ?" Mặc dù trước đây Changmin đã từng đi chợ cùng Jaejoong, nhưng chưa từng thấy cậu nhóc đi chợ một mình bao giờ. "Hay là, chúng ta cùng đi !"

"Không được !" Cùng đi thì lộ tẩy hết kế hoạch mất !

"Jaejoong hyung, các hyung đều phải đi làm, rất bận rộn, có lúc còn phải làm thêm ca, thế nên cứđể em đi cho, hyung chỉ cần ghi rõ những thứ cần mua mỗi ngày ra giấy là được rồi ! Em mà làm thì hyung cứ yên tâm !Changmin vỗ ngực đảm bảo !

Nghe Changmin nói vậy, cảm thấy cũng đúng, Jaejoong rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

"Yoochun hyung còn điều gì thắc mắc nữa không ?"

"Có !"

"Là gì vậy ?"

"Mua đồăn về thì đến chỗ hyung mà báo cáo hóa đơn nhé ! Ha ha ha !"

"Vâng !" Changmin rất thích nghe câu nói này đấy !

"Vậy, JunSu hyung, bỏ qua đi ! Được rồi, toàn bộ các phiếu đã được thông qua, sau này đồăn là do em đi mua!"

"Này này này ! Shim Changmin, cậu như thế là có ý gì đấy, sao lại bỏ qua chứ !" Kim JunSu không vừa lòng, sao đến lượt cậu thì lại bỏ qua chứ, cậu cũng có quyền phát ngôn chứ ! Dù sao thì cậu cũng là anh hai của Shim Changmin mà !

"JunSu hyung muốn em hỏi hyung cái gì đây ?"

"Trong lòng em nghĩ gì thì em cứ hỏi cái đấy ?"

"Nhưng em chả nghĩ ngợi gì cả !"

"..................................."

Tại sao Changmin lại chủđộng muốn đi chợ mua đồ, nguyên nhân rất chi làđơn giản, gia đình bạn học của cậu là Choi Siwon mở một siêu thị lớn, tất nhiênđó không phải là điều quan trọng, quan trọng là Choi Siwon cho cậu cả một đống thẻưu đãi !

Và tất nhiên đây không phải là điểm quan trọng nhất, quan trọng nhất là khi Choi Siwon cho cậu đống thẻưu đãi đó, không biết là do vô ý hay cố tình mà trong đó lại lẫn vào một tấm thẻ giảm giá nội bộ, chậc chậc chậc ! Bây giờ mà nó không "vỗ béo" được cho Changmin thì nó không còn được gọi là thẻ giảm giá nội bộ nữa rồi !

Chapter 8

Đêm khuya có thểđược coi là một cách giải thích khác của cái đẹp, cũng có thể là sự khởi đầu của một thế giới đắm say khác, bởi vậy mà Park Yoochun rất thích những buổi đêm yên tĩnh nhưđêm nay, thế nhưng hiện tại cậu chẳng hề có một chút hứng thú nào để thưởng thức cả, đứng trước cửa nhà ngập ngừng đến hơn chục phút rồi mà vẫn không cách chi giơ tay lên mở cửa !

"Yoh ! Park nhị thiếu gia, tối nay cậu lại sầu muộn thế ? Hay là yêu quí cái cánh cửa nhà mình quá ?" Cửa đột nhiên bật mở, Jung Yoonho tay xách một túi rác đi ra ngoài với nét mặt đầy vẻ trêu chọc !

Thấy Yoochun ngẩn ra nhìn mình, lại tiếp tục nói một cách chậm rãi " Tôi bảo này, cái cánh cửa nhà này là loại cửa sắt chống trộm rất vững chắc, xuất thân danh môn quý tộc đấy ! Ra khỏi nhà có thể không cần mang chứng minh thư, là sản phẩm miễn kiểm định của quốc gia ! Cho dù là từ bên ngoài hay bên trong đều rất lợi hại ! An toàn, chắc chắn, và rất bền nữa ! Thế nào ? Có cần suy nghĩ xem xét không ! Rất hợp với cậu đấy, nhìn xem !"

Jung Yoonho nhấc túi rác lên trước mặt cậu khẽđung đưa "Cái cốc trong này không cùng chất liệu với cánh cửa, thế nên mới bị cậu dày xéo một chút mà đã hi sinh rồi ! "Thi thể" còn vũng vãi khắp nơi, mà cũng chẳng có ai thu dọn cả, thật là thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn, thật không có gì đau đớn hơn thế nữa ! Haizzz ! Đáng thương làm sao !" Vừa nói vừa vòng qua người Yoochun đểđi vứt rác !

Chết rồi ! Sao mình lại quên mất không thu dọn cơ chứ, thật là thất sách quá ! Park Yoochun hối hận vỗ trán !

"Bây giờ không phải là lúc đểăn năn hối hận đâu, mà là lúc để giải quyết vấn đề, dẫu sao thì tôi cũng là chủ nhân của cái cốc, cho nên chúng ta hãy cùng bàn bạc về vấn đề này ! Tôi biết, do cậu bất cẩn nên mới "mưu sát" nó, tôi rất lấy làm thông cảm với cậu, nhưng đứng từ góc độ pháp luật thì cái sự 'bất cẩn' đó không thể gột rửa sạch tội danh mà cậu đã phạm phải."

Nói đoạn Yoonho ì ạch lôi Yoochun vào nhà, cửa lớn đóng sầm lại ! Bên ngoài hết sức im ắng !

Thấy Yoonho đi đi lại lại trong nhà, miệng còn huýt sáo, mặc dù đây không giống với phong cách của Yoonho chút nào, nhưng Yoochun cũng theo đó mà nhẹ lòng đi chút ít, cuối cùng thì cậu cũng nghĩ ra được một cách để giải quyết vấn đề, đúng rồi ! Sao cậu lại quên béng việc ấy cơ chứ. Hôm nay cho dù không biết trong lòng Yoonho có ý đồ gì, nhưng bản thân cậu vẫn kiên quyết tin rằng chuyện này vẫn có thể giải quyết được !

"Hyung ! Tối nay em cũng có một việc muốn nói với hyung."

Thấy Yoonho dừng lại, quay người nheo nheo mày nhìn mình, Yoochun nói tiếp " Sau này chúng ta không phải tự nấu ăn nữa rồi, có người nấu cho chúng ta! Hôm nay em mới quen một người bạn, ngay bên cạnh nhà chúng ta, anh trai cậu ấy nấu ăn rất ngon, cho nên từ nay chúng ta sẽăn cơm ở bên đó ! Tất nhiên là chúng ta phải đóng tiền ăn cho người ta, thế nên tiền phí sinh hoạt của chúng ta sẽ do mình em chịu trách nhiệm tất ! Hyung thấy thế nào ?"

Park Yoochun cố tình nói to cụm từ 'tiền phí sinh hoạt của chúng ta sẽ do mình em chịu'.

"Tất nhiên là rất tốt rồi !" Yoonho đồng ý mà không thèm nghĩ ngợi gì, thật đúng như dựđoán của Yoochun.

"Vậy hyung à, chuyện ban nãy mà hyung bảo cần phải giải quyết ấy .........."

"À, là hyung muốn bảo em rằng, đừng tự trách mình, cái cốc đó hyung mua ở sạp hàng rong ngoài phố ! Có 5 tệ thôi !" Yoonho nói câu này đầy vẻđộ lượng.

"5......5 tệ !" Yoochun không dám chắc chắn giơ ra 5 ngón tay.

"Đúng thế ! Nhưng hyung đã mặc cả ép giá xuống, chỉ 3 tệ là đã rước được nó về rồi." Yoonho giơ tay ra gập bớt hai ngón tay của Yoochun xuống.

".................."

"Yoochun à, thật không ngờ em lại nghĩ cho hyung đến thế, hyung cảm động quá, vậy từ nay về sau cuộc sống của hyung trông cả vào em đấy nhé ! Cũng muộn rồi, đi ngủ sớm đi !"

Yoonho vỗ vỗ vai Yoochun, ra vẻ anh em thân mật, quay người đi vào phòng ngủ, bỏ lại Yoochun một mình trong phòng khách trống trải đang khóc thương cho cái ví tiền của mình !

Hôm nay Jung Yoonho rất vui, nghĩ mà xem việc về cái cốc đó cậu đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, nhưng từ khi Yoochun đến sống ở nhà này thì chưa thấy cái cốc bị hư hại gì, hàng ngày việc đầu tiên mà cậu làm là lấy cái cốc ra khỏi tủ, đặt nó lên mép bàn trà, trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận kiểm tra xem cái cốc đã đặt đúng vị trí hay chưa, mỗi buổi tốiđều phải nhớ cất nó đi, để tránh nhỡ hôm nào đó trời mưa có sét đánh thì rơi xuống vỡ mất.

Ông trời thật không phụ lòng người !

Cuối cùng thì hôm nay cũng đã vỡ rồi, mặc dù không đạt được kết quả như mình mong đợi, nhưng cái kết quả này cũng không tồi chút nào, vừa không phải tự nấu ăn, từ nay về sau lại không cần phải chi tiền sinh hoạt, càng tiết kiệm được tiền điện nước.

Ha ha ha ha ! Cuộc sống thật là tươi đẹp làm sao !

Tối hôm nay ! Có hai người đi ngủ với tâm trạng kích động, hai người khácđi ngủ với tâm trạng như bình thường, và có một người đi ngủ với tâm trạng vô cùng đau khổ tuyệt vọng !

Oh !

Trước khiđi ngủ, Jung Yoonho muốn thông báo với mọi người một việc, cậu đã được thăng chức rồi, từ nay xin mọi người gọi cậu là giám đốc Jung !

Chúc ngủ ngon !

Chapter 9

Kim JunSu cảm thấy khung cảnh hiện giờ hết sức quen thuộc, giờ phút này Kim Jaejoong cũng giống hệt như bà Kim mấy năm trước, nhìn Jung Yoonho với một ánh mắt như thể có thể chọc thủng lỗ trên mặt cậu ta vậy, ánh mắt như muốn giết chết cậu ta ; giây phút đó Jung Yoonho giống như bác Kim trai năm nào, cúi gằm mặt, lặng lẽăn cơm; Park Yoochun thì rất giống với Kim Jaejoong năm nào vừa tự giục mình ăn cơm, vừa tự gắp thức ăn cho mình; Shim Changmin vẫn là Shim Changmin năm nào, miệng và tay không ngừng nghỉ một giây, cậu nhóc cũng không thèm để ý đến không khí trên bàn ăn bây giờ thế nào, dù gì thì mắt trái của cậu vẫn là cơm, bên phải là thức ăn, trong lòng lại càng kiên quyết hơn nữa, chỉ mong mọi người đều biến mất khỏi cái bàn ăn này; Kim JunSu cũng vẫn là Kim JunSu của năm nào, đang cốđoán xem chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ tội cậu nghĩ mãi không ra, tại sao Jaejoong hyung của cậu lại dùng cái ánh mắt mà năm đó Kim phu nhân nghi ngờ rằng bác Kim trai có ý định lập "quỹđen" hoặc lấy vợ bé,để nhìn Jung Yoonho !

Nhưng hai người họ không hề quen biết cơ mà, hơn nữa đều là đàn ông, lẽ nào là do đố kị với cái khuôn mặt anh tuấn đẹp trai và rất nét của đối phương ư !

Cũng chảtrách, Jaejoong hyung ghét nhất là loại con trai như thế này mà, chỉ cần nằm trong tầm mắt của hyung ấy, là dường nhưđang làm nền cho cái vẻđẹp dịu dàng của hyung ấy vậy !

Haizz ! Kim JunSu than thầm cho Yoonho ! Yoonho hyung, hyung cứ cho là mình xui xẻo đi vậy, ai bảo hyung ngồi đối diện với Jaejoong hyung cơ chứ !

Kim JunSu đúng là Kim JunSu, theo lời của Yoochun và Changmin sau bữa cơm, sao JunSu không thể nghĩ theo cách tư duy bình thường rằng có thể là Kim Jaejoong và Jung Yoonho quen biết nhau từ trước, và hơn nữa giữa hai người họđã từng xảy ra việc gì đó không vui thì phải !

Tại sao lúc đó Jung Yoonho lại lặng lẽăn cơm, lúc ấy cậu đang đắm chìm trong thế giới của những món ăn ngon, làm gì còn tâm trạng mà quan tâmđến những việc khác nữa, hơn nữa cơm này cũng là phải trả tiền cả, mặc dù là tiền của Yoochun, nhưng dù sao thì vẫn là tiền của nhà mình thôi, còn về việc tại sao cậu lại cúi gằm mặt như vậy, mọi người đã bao giờ nhìn thấy Shim Changmin ăn cơm mà lại ngửng đầu lên chưa, tất nhiên là trừ lúc xới cơm !

Thực ra sau khi nhìn thấy Kim Jaejoong lúc bước vào cửa, sự việc ngày hôm đó bỗng nhiên hiện ra trước mắt, nhưng thấy đối phương không có vẻ gì là muốn nói ra, nên cậu cũng không đảđộng gì đến, suy cho cùng thì cái việc nhầm lẫnđó đã làm cho cậu đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu ra làm sao cả cũng chả có gì đáng nói.

Kim Jaejoong không nói gì là vì cậu ấy không biết nên phải nói gì, trước mặt hai thằng em và Park Yoochun cậu không thể nói rằng ông anh trai quý hóa của Yoochun đã nhầm cậu là con gái, thế chẳng phải là tự làm bại lộ cái việc mà mình muốn giấu kín sao, nói thế nào thì cũng cảm thấy mình bị hớ.

Thấy Jung Yoonho cũng không có ý định nói ra, Jaejoong cũng vờ như không có gì xảy ra vậy, nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy tức giận, mà cái tức ấy càng kìm nén thì nó lại càng muốnđược trút ra ngoài, thế nên mới có cái màn nhìn đến chết người kia của Jaejoong dành cho Yoonho, nhưng Jaejoong cậu đã tính nhầm, từ lúc Yoonho bắt đầu ăn cơm thì không hề thấy cậu ta ngẩng đầu lên lần nào, càng không thể nhìn thấy ánh mắt đáng sợấy của Kim Jaejoong.

Sau bữa cơm, người rửa bát cứ việc rửa, kẻ xem tivi cứ xem, dù gì thì việc ai người nấy làm !

Có vẻđây là lúc khá rảnh rỗi, nhưng đối với Shim Changmin mà nói thì không phải vậy.

Shim Changmin là ai cơ chứ, cậu là một người biết cách lợi dụng những sự việc không hề liên quan gì đến mình đểđạt được lợi ích cho bản thân.

Thế nên cậu hết sức tốt bụng hết sức thành khẩn mời Yoonho vào phòng mình !

Căn phòng của Shim Changmin cũng như bản thân cậu ấy đều gợi cho người khác cảm giác rất quy củ, rất sạch sẽ, rất sáng sủa !

Nhưng nếu đứng ở khía cạnh tâm lí mà nói thì nó giống như vô số chiếc đĩa phim kẹp lẫn trong những quyển sách văn học nước ngoài ở ngăn cuối cùng của giá sách ! Và dù là kẹp lẫn trong những cuốn sách nhưng vẫn rất theo trật tự. Đây đều là những điều mà Jung Yoonho càng hiểu rõ hơn về Shim Changmin khi bước vào căn phòng này.

"Yoonho hyung, hyung cứ ngồi chơi tự nhiên ! Em gọi hyung vào đây, là vì có một chuyện muốn hỏi hyung, trong phòng này chỉ có hai chúng ta là cao nhất rồi, nên có gì em cứ nói thẳng nhé." Thấy đối phương gật đầu, "Có phải giữa hyung và Jaejoong hyung đã xảy ra việc gì !"

"Sao cậu lại nói như vậy ?" Yoonho chau mày.

"Người thông minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay ! Yoonho hyung, có phải hyung đã làm gì đắc tội với hyung ấy." Shim Changmin kéo ghế lại gần, ngồi lên, nét mặt đầy vẻ 'để em phân tích giúp hyung', " Hyung nghĩ mà xem, sau này chúng ta còn gặp mặt nhau hàng ngày, nếu không làm rõ mọi chuyện thì gặp nhau sẽ rất khó chịu đấy !"

Jung Yoonho nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, lắc đầu " Không có gì đâu !"

"Thế là do hyung ấy đắc tội với hyung à ?"

"Cũng không phải thế !" Cậu ta với Kim Jaejoong làm gì có gì đắc tội với nhau đâu !

"Vậy tại sao hyung ấy lại nhìn hyung với ánh mắt giết người như vậy chứ, hai người đã từng gặp nhau rồi phải không !" Shim Changmin hơi hoài nghi, không có gì mà Jaejoong hyung lại có biểu hiện như vậy ư.

"Đã từng gặp rồi !"

"Vậy hyung hãy kể lại hai người lúc đó gặp nhau như thế nào đi."

Sau khi Yoonho kể lại cho Changmin những việc đã xảy ra không sót một chi tiết nào, Changmin vỗ hai tay vào nhau ra vẻ mình đã biết việc gì đã xảy ra "Yoonho hyung, em biết rồi, vấn đềởđây chính là biểu hiện của hyung đấy, sao hyung lại có thể nhìn hyung ấy với ánh mắt như vậy cơ chứ, hyung ấy ghét nhất là việc người khác coi hyung ấy là con gái đấy."

"Nhưng hyung có coi cậu ấy là con gái đâu, cho dù trước đấy có nhầm lẫn một chút."

"Vậy sao hyung lại ngẩn người ra trước hyung ấy như vậy !"

"Lúc đó hyung đang mải suy nghĩ mà ?"

"Hyung đứng ngẩn ra trước mặt hyung ấy mà suy nghĩ, hyung ấy làm sao mà biếtđược hyung đang nghĩ gì cơ chứ, làm sao mà không hiểu lầm được cơ chứ ? Vì thế mà, hyung chính là kẻ gây ra việc này, thế nên hyung ấy tức giận hyung cũng là lẽ thường tình thôi !"

"Vậy ý cậu là biểu hiện vô ý tình đó của tôi đã làm cho anh cậu nảy sinh hiểu lầm dẫn đến việc cậu ấy tức giận

với tôi, bởi thế tổng kết lại một câu, đó là lỗi của tôi !"

"Hoàn toàn chính xác !" Shim Changmin giơ ngón trỏ lên !

"Rồi sao nữa ?" Yoonho nheo mắt nhìn Changmin, cậu biết vấn đề chính đã đến.

"Rấtđơn giản ! Tặng quà xin lỗi là được rồi, anh trai của em không phải người nhỏ nhen, chỉ cần hyung thực tâm nói chuyện với hyung ấy, mọi việc sẽđược giải quyết."

Nói đến đây, Shim Changmin đứng dậyđến bên cạnh Yoonho, vỗ vai cậu nói "Yoonho hyung, hai chúng ta mặc dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng em cảm thấy hyung là một người rất rộng lượng và rất có khí phách nam nhi, em rất ngưỡng mộ những người như hyung đấy, nghe em bảo này, lần trước em thấy hyung ấy rất thích mộtđôi khuyên tai hình chữ thập, hyung mua nó làm quà tạ lỗi, em đảm bảo sẽ thành công, hay là em đi mua giúp hyung vậy, dù sao thì em vừa thi xong cũng chả có việc gì làm, hai anh em chúng ta hyung không cần phải khách sáo làm gì !"

Hai mắt của Jung Yoonho ngẩn ra nhìn Changmin đang mặt mày tươi cười mà nói năng đâu ra đấy, đến nịnh bợ cũng hết sức khéo léo kín kẽ.

"Changmin à ! Cậu nói anh trai cậu tức giận vì tôi nhầm cậu ấy là con gái, vậy tôi mà mua quà tặng cậu ấy, lại còn là đôi hoa tai cậu ấy rất thích nữa, thế không phải là rất mâu thuẫn sao ?"

Thấy Changmin sững lại, Jung Yoonho vỗ vỗ vai cậu nhóc nói " Cậu nhìn gì chứ ! Thứ nhất, tặng món quàđó có vấn đề, rõ ràng đó là quà để tặng cho con gái mà ! Thứ hai, tôi và anh cậu đều không quen thân, làm sao mà tôi lại mua trúng món quà mà cậu ấy thích cơ chứ, anh cậu không phải là đồ ngốc, cậu ấy không nghi ngờ mới là lạ ! Thứ ba, chẳng phải cậu bảo rằng anh trai cậu rất ghét người khác coi cậu ấy là con gái hay sao. Thế nên, tôi cảm thấy tốt nhất là tôi trực tiếp đến nói chuyện với cậu ấy để giải tỏa hiểu lầm, cậu nghĩ mà xem, như thế vừa thể hiện là tôi rất có thành ý, lại chứng tỏ tôi coi anh cậu như một người đàn ông, đàn ông thì phải thế chứ, có thế nào thì nói thếấy, nếu vẫn không hết tức giận, thì cậu ấy cứ việc dùng ánh mắt ấy mà nhìn tôi là được chứ gì, đúng không !"

"Uhm, thế cũng không sai, chỉ có điều........."

"Thế là đúng rồi, Changmin, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm ra căn nguyên của vấnđề, nhưng mà Changmin này, tôi thấy cậu nên mua một món quà tặng cho anh trai mình mới đúng. Cậu nghĩ mà xem, hai anh em cậu ở bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, thế mà ban nãy cậu lại nói ra những điều như vậy, nếu cậu ấy biết được sẽ rất đau lòng đấy, hơn nữa tôi nghe JunSu nói anh trai cậu ngoài việc đi làm, mỗi ngày còn phải thức khuya dậy sớm để nấu ăn cho cậu nữa, thật là vất vả quá, bởi vậy là đứa em trai được cưng chiều nhất của cậu ấy, cậu nên mua một món quà cho anh trai mình, nếu cậu không nghĩ ra nên mua quà gì thì để anh đây gợi ý cho, hyung có quen một người bạn kinh doanh mặt hàng quà tặng, ởđó có rất nhiều mónđồ rất hợp với phái mạnh chúng ta, đảm bảo anh cậu sẽ rất thích, hay làđể hyung mua hộ một món nhé ! Giảm giá 10% cho cậu !"

"Ah ! Em thấy là để em tự nghĩ xem nên tặng gì thì có thành ý hơn. Ha ha ha !"

"Vậy cũng được, cậu cứ từ từ mà nghĩ, hyung ra ngoài đây, cần hyung giúp gì cứ nói nhé ! Anh em ta không phải khách sáo đâu !"

Jung Yoonho lại vỗ vỗ vai Changmin, đi ra khỏi phòng, để lại Shim Changmin trong phòng thở dài một mình ' Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiền của tôi ơi !'

+5 EXPChapter 10

Chỉ một từ cũng đủđể miêu tả khung cảnh trên xe buýt vào giờ tan tầm : chen chúc !

Từ lúc lên xe cho đến bây giờ Jung Yoonho vẫn đang phải treo mình đúng một góc 45 độ trên tay nắm, cho dù bác lái xe có đột ngột thắng xe hay là tăng tốc thì đều không cách nào thay đổi được cái tư thế tiêu chuẩn đó của Yoonho. Có thể thấy rằng xe buýt hết sức chật chội, đến mức ngực người nọ dán vào mông kẻ kia.

Mỗi khi xe đến bến lại càng mệt, xuống xe cũng phải mất đến vài phút mới xuống được, đấy, lại đến bến rồi, người phía bên trong thì ra sức lao ra bên ngoài, những người lên xe thì lại ra sức luồn vào bên trong, làm cho những người bị kẹp ở giữa mà chưa xuống xe rất bực mình, Jung Yoonho chính là một trong sốđó, một anh chàng to con đang loay hoay đằng sau cậu, cũng không rõ là anh ta đang định xuống xe hay là đi vào bên trong nữa, qua vô số những chen, ép, đẩy, cuối cùng thì anh chàng cũng đã phá được vòng vây mà rađược đến cửa xe, Jung Yoonho cũng thở phào trong lòng, nhìn cái thân hình đó thì ra được đến cửa cũng không phải là dễ dàng gì, hơn nữa anh ta đi rồi nên cũng rộng hẳn chỗ.

Jung Yoonho còn chưa kịp hít vào một hơi thì đã nghe thấy một tiếng phụ nữ hét lên, tiếng hét ấy vang lên hết sức chói lói trên cái xe buýt chật chội này, có thểthấy rằng sự việc hết sức nghiêm trọng, " Ahh ! Có kẻ cắp, ví tiền của tôi bịăn cắp mất rồi !"

Mọi người trên xe cùng nhìn về phía tiếng kêu, Jung Yoonho không phải là người bình thường, chỉ thấy cậu ta nhấc cái túi xách mới mua của mình lên nhìn, và trong chốc lát sắc mặt chuyển sang màu xanh, ánh mắt lia nhanh về phía cửa xe, trông thấy anh chàng to con ban nãy sững lại trong vòng một giây rồi co cẳng chạy mất !

Yoonho cũng không màng tới việc mình mới chỉđi được một bến, thế là phí toi mất một tệ rưỡi tiền vé xe ! Lập tức đuổi theo tên kia, đằng sau là người phụ nữ vừa kêu la ban nãy, bỏ lại một xe đầy người tiếp tục chen chúc mà trong lòng không ngớt thán phục, bây giờ ít gặp được cậu trai nào hăng hái vì việc nghĩa như vậy !!! Bác lái xe cũng không ngớt gật gù nhìn vào gương chiếu hậu mà dõi theo Yoonho lúcđó đang chạy nhanh như bay, tuổi trẻ thật là tốt quá ! Cố lên chàng trai trẻ !

Cùng rơi vào hoàn cảnh gần giống như Yoonho nhưng hiện tại Jaejoong thật muốn khóc.

Mấy phút trước đó, Kim Jaejoong vì lúc tan tầm bị lỡ mất chút thời gian, nên phải đi đường vòng đến trạm xe buýt phía trên để bắt xe, đột nhiên cậu trông thấy một bà cụ già bị ngã bên đường, có vẻ không ngồi dậyđược.

Kim Jaejoong không phải là người xấu, Kim Jaejoong là một công dân tốt, thế nên Kim Jaejoong chạy như bay lại đểđỡ cụ già, lại còn luôn miệng hỏi thăm cụ bà có chỗ nào trong người không được khỏe không, thấy cụ bà lắc lắc đầu, liền dìu cụđến ngồi nghỉở ghếđá cạnh đó, lại còn chạy đến sạp báo gần đấy để mua nước cho bà cụ, sau khi biết chắc là cụ không việc gì, Jaejoong cũng đang chuẩn bị nhẹ nhàng giơống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, không để lại tên tuổi gì mà đi, thì bà lão đã nắm chặt lấy tay cậu, nói : "Cháu gái à ! Cháu thật là tốt bụng quá ! Không những tốt bụng mà lại còn chu đáo nữa !"

Cháu ...cháu gái ! Khóe miệng Jaejoong bất giác giật giật.

"Bà à ! Cháu là con trai, không phải là con gái đâu !" Kim Jaejoong nắm tay bà cụ, nét mặt hết sức nghiêm túc giải thích cho bà cụ, đầu cũng lắc lắc rất ăn ý.

"Ai ya ! Xem này, xinh xắn thế này, đã tốt bụng, lại còn khiêm tốn thế nữa, ai mà lấy được cháu thì thật là có phúc đấy !" Bà cụ vẫn luôn miệng khen ngợi, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu !

"Bà ơi ! Cháu là con trai, đây ! Đây nữa !" Kim Jaejoong dùng tay vỗ vỗ lên ngực, để bà cụ hiểu ý mình, cậu nắm lấy tay bà mà đặt lên ngực mình, "Đây, chàu là con trai mà, bà à, bà đã hiểu chưa, là con trai, cháu là con trai !"

"Ah ! Thật hiếm thấy ! Oh oh oh, bà biết, bây giờ chính sách của nhà nước rất tốt ! Xã hội ổn định ! Có thể làm được một việc tốt thật là hiếm thấy !"

Bà lão nói đến đây thì cười ha hả, nhưng trong lòng cụ lại thoáng buồn, cô bé xinh xắn là thế mà đáng tiếc ngực lại bé quá ! Con người ta thật không có ai là hoàn mỹ cả !

Lẽ nào cụ bà này không những mắt kém, mà lại còn bị lãng tai nữa sao ! Thấy xung quanh bắt đầu có nhiều người bán hàng rong đang lục tục bày hàng ra trên hè phố, Jaejoong cũng từ bỏ ý định giải thích với bà cụ,đang định chào tạm biệt cụ, thì không rõ cụ bà này lẩm cẩm thế nào mà lại nắm tay cậu dắt đến bên một sạp hàng rong "Ông chủ ! Cái lược sừng này ông bán bao nhiêu thế ?"

Ông chủ sạp hàng nhìn chằm chằm lênđỉnh đầu bà cụ, cứ như thểđang đếm số sợi tóc trên đầu cụ ! Bà cụ dường như cũng hiểu ý ông bán hàng.

"Ông chủ à, không phải là tôi dùng, mà là cho cháu gái đây." Bà cụ vừa dứt lời thì ông chủ hàngđã chuyển ánh mắt sang Jaejoong, nhìn từ trên xuống dưới !Rồi sau đó nói một câu khiến cho Jaejoong nghe xong chỉ muốn đâm đầu vào tường.

"Cụ thật có phúc đấy, có cô cháu gái xinh đẹp thế này !"

Kim Jaejoong thật muốn òa khóc ! Cảm thấy vô cùng hối hận sao mình lại dính vào cái việc này cơ chứ, biết thế này thì cứ giả vờ như không nhìn thấy gì cả mà chạy đi bắt xe có phải tốt không. Càng bực hơn nữa là bà cụ này mắt mũi kiểu gì thế không biết, già rồi nên mắt kém đây mà !

"Cháu là con trai ! Là con trai, không phải là con gái đâu !"

"Con trai ?" Ông chủ hàng và bà cụ cùng lặp lại một cách hoài nghi, Kim Jaejoong đang định ra sức gật đầu thì cả hai người lại cùng lắc đầu lia lịa !

Trong khi Jaejoong đang nhìn hai người trước mặt mình, chán chường đến mức chỉ muốn cởi phăng quần áo ra cho họ thấy cơ ngực và bắp tay của mình, thì bên tai vang lên tiếng kêu bắt cướp, Kim Jaejoong nghiêng đầu nhìn sang thì trông thấy một tên to con đang chạy như bay về phía mình, đằng sau thấp thoáng bóng một người đàn ông đang vừa hét vừa đuổi theo.

Hà hà ! Thật là cơ hội trời cho, Kim Jaejoong quay người lại, khi thấy tên to con nọ chạy đến trước mặt mình, cậu liền bay đến vồ lấy hắn, đè bẹp đối phương xuống đất !

Đột nhiên xảy ra một việc ngoài với dự kiến khiến cho tên nọ có hơi cuống !

Thế nên mới để cho Jaejoong không hề khách sáo tặng cho mấy cú đấm, còn nghe thấy Jaejoong luôn miệng nói "Cho mày biết thế nào là đàn ông này !"

Câu nói này rõ ràng kích thích đến tên kia, hắn cũng là đàn ông mà còn là một người đàn ông cường tráng ấy chứ, sao lại để cho một tên oắt không to con bằng mình dám làm bừa trên người mình thế này được cơ chứ, bởi vậy mà hắn dùng sức đẩy Jaejoong ra, đang định nhỏm dậy thì truy binh cũng vừa đến !

Jung Yoonho lại từ sau lao lên, lại một lần nữa đè bẹp gí tên nọ xuống đất, Kim Jaejoong thấy tên kia đẩy mình thì càng không khách sáo lao đến, tên kia lại được phục vụ một bữađấm đá, cho đến khi cảnh sát đến, Jaejoong hết sức hoành tráng quay đầu về phía bà cụ nói to "Bà ơi, cháu là con trai đấy !"

Oh, cả thể giới im bặt !

Kim Jaejoong cảm thấy từ trước đến nay chưa từng bị mất mặt đến thế bao giờ, càng đáng bực mình hơn nữa là cậu không muốn sự việc lại xảy ra trước mặt Jung Yoonho như thế này !

Đi ra khỏi sở cảnh sát, trông thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của Yoonho, làm Jaejoong càng thấy tức tối, cái tên Jung Yoonho ấy làm gì có tư cách cười nhạo cậu cơ chứ.

Hắn cũng chả tốt đẹp gì hơn cậu cả, mục đích bắt kẻ cắp chỉ vì một việc cỏn con : tên kẻ cắp đó làm hỏng mất cái khóa kéo trên cái túi mới mua của Yoonho !

Xem như hôm nay Jaejoong cậu được mở rộng tầm mắt rồi.

Hỏi tại sao Jaejoong lại biết được điều này ư, hà hà ! Bây giờ thì mọi người trong sở cảnh sát đều đã biết việc này.

Lúc nãy khi nữ cảnh sát nọ vừa lấy lời khai của họ xong, Jung Yoonho hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc "Hắn sẽđền cái khóa kéo trên túi xách của tôi chứ ?"

Câu nói vừa dứt, cả sở cảnh sát đều chằm chằm nhìn cậu ta, ngay đến cả bác lao công cũng phải dừng công việc của mình.

Lúc đó ánh mắt của ai là đáng sợ nhất, đó chính là ánh mắt của tên ăn cắp nọ !

Sao hắn ta lại đụng vào cái túi của Yoonho cơ chứ !

Bao nhiêu là đường mà không chạy, lại cứđâm đầu về hướng Jaejoong mà chạyđến cơ, đây cũng coi là một bước đi sai lầm trong cả cuộc đời hắn.

"Ha ha, lẽ nào anh Jung lại đuổi theo tên ăn cắp chỉ vì việc cỏn con đó thôi sao ! Tôi lại cứ tưởng cậu hăng hái vì việc nghĩa cơđấy !"

Kim Jaejoong nói với giọng mỉa mai, không thèm nhìn Yoonho đến một cái.

"Vẫn còn tốt hơn cậu chỉ vì muốn chứng minh với bà cụ nọ rằng cậu là đàn ông !" Vừa nghĩđến việc ban nãy, Yoonho liền mỉm cười đầy vẻ chế giễu.

"Cậu ........" Hiện tại Kim Jaejoong chỉ muốn xé toạc từng mảnh cái khuôn mặt kia của Yoonho ra mà vứt xuống đất để chà đạp lên cho thỏa !

"Cậu cái gì mà cậu, đó là quyền lợi hợp pháp để bảo vệ tài sản cá nhân của tôi, có gì sai đâu ! Còn anh Kim thì so bì gì với một bà cụ già chứ, hại anh chàng to con đó bị bắt ! Nếu không phải là vì cậu, thì bây giờ người ta đang ngồi nhà đếm tiền cũng nên !"

"Nếu không phải là do cậu kêu gào thì sao tôi biết được đó là một tên ăn cắp cơ chứ ? Tôi có đi bắt anh ta không chứ ?"

Lẽ nào hai người bọn họđang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau về cái việc bắt cướp đầy quang vinh kia, người phụ nữ vừa bước ra khỏi sở cảnh sát bó tay nhìn hai chàng trai, trong bụng thầm nhủ không hiểu họ là đồ ngốc hay là đồng phạm của tên ăn cắp kia nhỉ ! Mặc kệ, tốt nhất là nên tránh xa hai kẻ này ra thì hơn !

"Này ! Kim Jaejoong, cậu là đồ qua cầu rút ván ! Nếu không nhờ tôi thì giờđây trong mắt bà cụ kia cậu vẫn là con gái đấy !"

"Hứ, cho dù là không có cậu thì tôi vẫn có thể chứng minh mình là một người đàn ông !"

"Oh ! Vậy xin hỏi anh Kim định chứng minh bằng cách nào !"

"Sizz ! Tôi chứng minh bằng cách nào thì liên quan gì đến cậu chứ !"

"Ha, sao lại không liên quan đến tôi chứ, nếu không có tôi, thì Kim Jaejoong cậu có thểđường hoàng ngồi trên

người hắn mà tuyên bố với cả thế giới rằng mình là một người đàn ông đích thực không chứ !"

"Yass ! Jung Yoonho, cậu có thể dành chút tôn trọng cho người hàng ngày vẫn nấu cơm cho cậu không hả !"

"Í ! Thế Kim Jaejoong, cậu cũng có thể dành chút tôn trọng cho người khách vẫn trả tiền cơm hàng ngày không hả !"

"Tôi nhớ không nhầm thì tiền đó là do Park Yoochun trả !"

"Tôi cũng nhớ không nhầm thì Park Yoochun là người nhà họ Jung !"

"Có người anh nào lại đi bóc lột cả em trai mình như cậu không hả ?"

"Có ai lại đi chia rẽ tình cảm anh em của người khác như cậu không ?"

"Được ! Jung Yoonho ! Cậu giỏi lắm !" Jaejoong nghiến răng nghiến lợi chỉ mặt Yoonho, rồi quay người bỏđi !

Hứ ! Rốt cuộc thì cũng phản công được rồi !

Trong lòng Yoonho thấy rất vui !

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay về phía Jaejoong hét to "Kim Jaejoong, nói thật là cái câu "Tôi là đàn ông" mà cậu nói ban nãy nghe rất đàn ông đấy !"

Quả nhiên, cái bóng của Jaejoong khẽ run lên, Yoonho dường như nhìn thấy cái bóng ấy đang bốc khói !

Chapter 11

Không khí của bữa cơm tối nay khá là sôi nổi, nói chính xác hơn thì khá là kịch liệt, đến mức mà Park Yoochun từ lúc sinh ra vốn đã không biết được tiết kiệm là gì, trongđầu cũng phải hiện ra hai chữ lãng phí; đến nỗi mà làm cho Kim JunSu vốn đang ăn cơm rất ngon lành đột nhiên phải chạy vào nhà vệ sinh, nguyên nhân rất đơn giản, thịt kho tàu bắn lên mặt rồi; đến mức mà làm cho Changmin vốn không bao giờ ngẩng đầu lên trong khi ăn cũng phải ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt đôi đũa lượn vòng vòng trên không phận bàn ăn mà không tài nào "hạ cánh" được.

Nhìn thức ăn bay tung tóe khắp bàn, và cái âm thanh không nên xuất hiện tại bàn ăn, Shim Changmin tức giận nắm chặt hai tay.

"Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Haizz !"

Shim Changmin phút chốc buông đũa xuống, cúi đầu, làm cho JunSu vừa từ nhà vệ sinh bước ra hết sức ngạc nhiên, "Sao vậy hả Changmin ?"

Nguyên tắc của Shim Changmin trên bàn ăn là : đũa rời tay, mạng chẳng còn ! Bây giờ lại đột nhiên thấy cậu ta buông đũa, JunSu không thấy kinh ngạc mới là tin thời sựđấy !

"Theo sự quan sát, phân tích của tôi thì có thể kết luận rằng : tức cảnh sinh tình !" Park Yoochun xoa xoa cằm như thể Sherlock Holmes.

Kim JunSu đang định hỏi tiếp thì thấy Changmin một tay bưng đĩa thức ăn, rồi hai cổ tay cắp bát cơm chạy khỏi hiện trường, trước khi rời khỏi bàn ăn còn đầy vẻ nghĩa khí nói với Yoochun và JunSu : " Căn cứcách mạng đã bị phá hoại, muốn bảo toàn mạng sống thì lập tức di chuyển căn cứ ngay !"

Park Yoochun lập tức hiểu ra, giục JunSu lúc ấy đang còn ngờ nghệch nhanh chóng tay bê thức ăn, tay bưng bát cơm rời khỏi phòng ăn !

Trong phòng ăn hiện giờ còn lại hai người, hai đôi đũa, hai bát cơm và một đĩa thức ăn.

Trên đĩa chỉ còn lại duy nhất một cọng rau, Jung Yoonho đang giữ chặt cuống rau không rời đũa, Kim Jaejoong thì giữ chặt lá rau quyết không bỏ ra !

Ánh mắt của cả hai đều tràn đầy tinh thần kiên quyết thà chết chứ nhất định không chịu buông đũa.

Thấy mấy thằng nhóc kia đã bỏ chạy hết, Yoonho đưa mắt quét một lượt những vật hi sinh đang nằm đầy trên mặt bàn ăn, chậc chậc chậc !

Cái tên Kim Jaejoong này không biết rằng trên đời này còn bao nhiêu người không có cả cơm trắng mà ăn hay sao, thật là, không phải tiền của mình bỏ ra nên lãng phí thế này đây.

Mà thử nghĩ xem, cây rau nó cũng vất vả lắm chứ, trải qua mưa dập gió vùi, lại trải qua mua đi bán lại, còn phải trải qua dao thớt, xào nấu, cuối cùng mới có thể phát huyđược giá trị của bản thân, thế mà lại gặp phải một kẻ lãng phí thức ăn như cái tên Kim Jaejoong này, thế nên Jung Yoonho này thà chết cũng không thểđể nó rơi vào nanh vuốt của ác quỷđược.

Kim Jaejoong thà chết cũng không chịu buông đũa, trên bàn chỉ còn sót lại cọng rau này thôi, mình khổ cực vất vả làm cả một bàn đầy thức ăn, bây giờđã hết sạch rồi, thế nên cậu ta làm sao mà chịu buông ra chứ !

Được thôi, Jaejoong thừa nhận rằng ban nãy cậu đã bị lòng thù hận che mắt, hễ Yoonho gắp món nào là cậu lại chặn đũa không cho gắp món ấy, tâm trạng đúng là có hơi kịch liệt một chút, động tác cũng có mạnh một chút, khiến cho thức ăn trong đĩa đều "tử trận" trên mặt bàn.

Nhưng cho dù thế nào thì bây giờ cậu vẫn quyết không nhường cọng rau này cho cái tên kia đâu.

"Anh Jung cứ giữ mãi cái cuống rau không chịu buông, lẽ nào muốn ăn nó. Tôi thấy anh nên ăn lá thì hơn ! Anh nhìn da mình mà xem, không ra làm sao cả, tốt nhất là nên ăn nhiều lá rau vào thì tốt hơn, ít nhất có thểbảo dưỡng được khuôn mặt với làn da sắp thành vỏ cây già của anh đấy !"

"Da của anh Kim trắng nõn nà như vậy là do hay ăn lá rau ư ! Nhưng tôi thấy anh nên ăn cuống rau thì tốt hơn đấy, ăn gì bổ nấy mà, trông cái cánh tay và cẳng chân nhỏ xíu của mình đi, chả trách người khác tưởng nhầm anh là con gái đấy."

"Jung Yoonho, cậu đừng có trông mặt mà bắt hình dong, tôi nói cho cậu hay nhé, tôi cũng có cơ bắp, có bắp tay đàng hoàng đấy nhé ! Bắp tay, biết không ?"

"Cậu đừng có lôi cái thứ mà bọn con gái quan tâm ra để thuyết giáo với tôi, mặt tôi thì làm sao chứ, mặt tôi dù nhìn thế nào thì vẫn là khuôn mặt của một người đàn ông, đó gọi là gì ! Là manly đấy ! Biết không hả ? Oh ! Cậu không biếtđâu, bởi cậu đâu có ! Con người ta thiếu cái gì thì sẽ rất quan tâmđến nó mà !"

"Nói như vậy thì Jung Yoonho cậu không quan tâm đến khuôn mặt của mình rồi, cậu không thiếu mà. Thế nên không cần mặt cũng không vấn đề gì đâu nhỉ !"

"Cậu...................."

"Cậu cái gì mà cậu, tôi chỉ dựa trên cách nói của cậu để phát triển lí luận thôi, có gì sai đâu !"

"Kim Jaejoong, tôi thấy cậu rất thích hợp để làm nghề buôn người đấy, nhìn lại cái khuôn mặt đánh lừa người khác của cậu xem, chậc chậc, đúng là ác quỷđeo đôi cánh của thiên thần !"

"Ha ! Yoonho cậu là học sinh tiểu học chắc, lại còn thiên thần với chả ác quỷ, tôi thấy là cậuđến làm học sinh tiểu học cũng không bằng, tốt nhất là nên quay lại trường mẫu giáo đi thôi."

"Km Jaejoong, với cái mồm của cậu không hiểu sao đến giờ vẫn còn sống được trong cái xã hội này thế không biết, nhìn hai đứa em trai cậu mà xem, tôi thấy thật buồn quá, cậu xem JunSu sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn ngây thơ như thế, chẳng lẽ hàng ngày cậu đều kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" cho nó nghe ư, còn cái thằng nhóc Changmin nữa, có phải cậu chèn ép nó không, sao lần nào trông thấy nó đều như con sói đang đói ăn vậy, cho dù là cơm hay là tiền ! Như vậy là cậu đã làm hại chúng nó đấy, là ngượcđãi.............."

"Đợi đợi đợi chút nào !" Kim Jaejoong chặnđứng cái bài lí luận đầy bất bình của Yoonho, tay trái móc trong túi ra cái điện thoại di động, mở chức năng ghi âm ra, giơđiện thoại về phía miệng Yoonho, nói : " Được rồi đấy, cậu nói tiếp đi !"

"Cậu làm cái trò gì thế hả ?" thấy hành động này của Jaejoong, Yoonho sững người lại.

"Ghi âm, đến lúc cậu kiện tôi tội ngược đãi, hay là tôi kiện cậu tội vu khống, phỉ báng người khác thì cũng cần phải có chứng cứ chứ ! Chúng tađang sống trong xã hội có luật pháp, làm gì cũng phải có chứng cứ chứ !"

"Hừ ! Kim Jaejoong, cậu đang uy hiếp tôi đấy hả ? Tôi không sợđâu, tôi bảo cho cậu hay nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh chấp thế này, thì đừng hòngăn được cơm nữa, chẳng lẽ cậu không thấy đói ư ?" Câu nói của Jung Yoonho làm cho Jaejoong sững lại.

"Thôi được, cứ găng nhau thế này cũng không phải là cách hay, hay là thế này nhé, hai chúng ta cùng nới tay ra, sau đó đếm từ 1 đến 3, ai chạm vào cọng rau trước thì ngườiấy được, cậu thấy thế nào ?" Jaejoong quyết định lùi trước một bước rồi sẽ tính sau !

"Được thôi, vậy tôi đếm 123, chúng ta cùng bỏ tay ra, 1, 2, 3 ! OK ! Bây giờ tôi bắt đầu đếm đây, chuẩn bị nhé, 1, 2, ...."

".........................."

".........................."

"Hyung à, từ lúc nào mà tình cảm của hyung và Yoonho hyung lại trở nên tốt đẹp như vậy." Kim JunSu không biết từ lúc nào đã có mặt tại phòng ăn, đứng ngay cạnh hai người.

"Kim JunSu, cọng rau đó........."

"Oh, ban nãy bát em còn một ít cơm nhưng hết mất thức ăn rồi, thấy hai hyung còn thừa lại cọng rau ấy, em thấy không nên lãng phí nên đã giải quyết nốt rồi !"

"......................."

"........................"

Jung Yoonho nhìn hai bát cơm trắng tinh trên bàn, khóe miệng không ngừng giật giật, Kim JunSu cậu nhìn thấy cái cọng rau duy nhất ấy, mà lẽ nào lại không trông thấy hai bát cơm còn chưa đụng đến chút nào trên bàn ư !

"Kim Jaejoong, tặng cậu bốn chữ này, 'Hại mình hại người' !"

"Jung Yoonho , tôi cũng tặng cậu năm chữ này, 'Hại người không lợi mình' !"

"Jaejoong hyung, Yoonho hyung, em tặng hai hyung tám chữ này, 'Trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi' ! Eun kyang kyang !"

+5 EXPChapter 12

Trải qua sự việc lần trước, Jung Yoonho và Kim Jaejoong cùng đưa ra một kết luận, đó là không nên tranh luận trên bàn ăn, giải quyết vấn đề ân oán cá nhân thì nên đợi lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới được.

Bởi vậy nên mặc dù sau này vẫn không thôi chành chọe nhau suốt ngày, nhưng lúc ở bên bàn ăn thì có thể dùng mấy chữ sau để miêu tả hai người bọn họ : kính trọng nhau như khách !

Đối với những con người có thể sống trong cái khu chung cư cao cấp này mà nói thì, tiền nhất định là không ít rồi, nên việc có xe riêng cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

Nhưng tại sao Kim Jaejoong và Jung Yoonho vẫn ngày ngày chen chúc trên xe buýt như vậy chứ, chỗ này cần phải giải thích một chút !

Đầu tiên, Kim Jaejoong không có xe riêng không phải là do không có tiền, mà là vì không biết lái xe !

Sau khi tốt nghiệp đại học là đi làm luôn, hơn nữa lại còn phải làm "bảo mẫu" cho hai thằng em trai nên chả có thời gian đâu mà học lái xe nữa; Kim JunSu thì khác, cậu ta đã từng học lái xe, sau khi học xong thì mỗi lần cậu ngồi xe thì tuyệt đối đều không phải do cậu lái, xe mà cậu tự lái thì ngay đến chính cậu cũng không dám ngồi; Shim Changmin thì càng không cần nói làm gì nữa, cho dù là có xe riêng và biết lái đi chăng nữa thì đó cũng là việc của mấy năm sau, dù gì thì vẫn còn là học sinh mà, tại sao bà Kim phải đổi họ cho cậu con út chúng ta không cần phải nhắc lại làm gì nữa, phải khiêm tốn khiêm tốn !

Jung Yoonho lại khác hẳn, thật sự khác hẳn ! Yoonho có xe riêng, thật sự có xe riêng !

Park Yoochun cũng đã từng hỏi tại sao ông anh mình có xe riêng mà vẫn ngày ngày chen chúc trên xe buýt, và theo nguyên văn lời nói lúc đó của Jung Yoonho thì là thế này : không chen chúc trên xe buýt thì làm sao mà tiếp xúc với mọi người được, mà không tiếp xúc với người khác thì sao có cơ hội phát tài được cơ chứ !

Lúc đó Yoochun ngẩn người ra, cứ tưởng rằng Yoonho sẽ nói là có thể tiết kiệm được tiền xăng dầu, phí cầu đường, phí gửi xe, rửa xe, bảo dưỡng xe v.v..., ai ngờđâu ông anh lại nói ra cái lí do này !

Theo cái cách tính toán của Yoonho thì sao cậu ta lại đi mua xe hơi cơ chứ ! Thực ra cái xe ấy không phải do Yoonho mua mà là do bà Park mua.

Lúc đó, lí do khiến bà Park mua xe cho Yoonho rất đơn giản, bà sợ rằng Jung Yoonho không lấy nổi vợ, về cái ngoại hình của thằng con thì bà còn thấy chút tự hào, nhưng bây giờ các cô gái không chỉ nhìn bề ngoài của các chàngđâu, người ta còn trông vào xe hơi, nhà cửa nữa đấy. Yoonho có một cái "ổ"cũng khá khẩm, nhưng bà Park biết tỏng thằng con sẽ không đời nào móc tiền túi ra để mua xe hơi đâu, thế nên bà đã quyết định tậu cho cậu cả một chiếc xe.

Tất nhiên với cái lí do mua xe như trên, bà Park không đời nào nói thẳng ra, bà chỉ bảo nếu Yoonho học lái xe xong thì bà sẽ tặng cho cậu một món quà lớn, Jung Yoonho không phải là đồ ngốc nên lập tức hỏi ngay có phải là tiền không, bà Park sững lại đến 1 giây sau mới gật gật đầu, thấy bà mẹ gật đầu, Yoonho không nói gì hết, tự bỏ tiền ra đi học lái xe.

Mấy tháng sau, khi Jung Yoonho trông thấy chiếc Audi A4 nằm trong gara thì hai mắt ngây ra !

Sao mới có mấy tháng mà tiền đã biến thành xe thế này !

Lời giải thích của bà Park như sau, cái xe này là dùng tiền để mua đấy, thế nên nó cũng được tính là tiền !

Yoonho nghĩ bụng, cũng được, mẹ dùng tiền để mua xe, vậy con sẽ bán xe để lấy tiền !

Gừng càng già càng cay, bà Park là ai cơ chứ, bà là mẹ của Jung Yoonho cơ mà !

Làm sao bà lại không biết Yoonho định làm gì chứ, thế nên trước khi đi bà còn nói với lại, nếu lần sau bà đến mà không trông thấy cái xe, thì cái thùng đựng tiền xu tiết kiệm từ hồi còn bé của Yoonho cũng chuẩn bịđi ra biển luôn đấy !

Từđó đến nay chiếc Audi A4 được Yoonho liệt vào loại tài sản "bất động sản" đứng tên cậu ta.

Sự có mặt của Park Yoochun có thể coi là sự giải phóng cho chiếc xe, việc Yoochun muốn đi chiếc xe này cũng được Yoonho tán thành cả hai chân lẫn hai tay, cứ lấy mà đi, đi đi ! Tốt nhất là nên đâm vào đâu cho cái xeấy nát luôn thì càng hay, như thế còn lấy được tiền bảo hiểm xe, mặc dù như thế có chút không phải với Yoochun, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn tốt hơn là để nó thành đống sắt vô dụng trong gara !

Thà Jung Yoonho này được lợi chứ không để cái bọn thu mua sắt vụn ấy được kiếm lời !

Nhưng giấc mộng ấy của Yoonho không được bền lâu, bởi Park Yoochun đã lái một chiếc Audi R8 rất oách về.

Yoonho thấy bực, mọi người nói xem một chủ hiệu bán hàng trên mạng như Yoochun lại mua được chiếc xe với giá hàng trăm triệu như vậy, ai mà tin nổi chứ !

Park Yoochun nhìn ông anh với ánh mắt coi thường, ông anh Yoonho ngoài việc quan tâm đến tiền ra, sao không dành một chút quan tâm cho thằng em này chứ ! Người ta là tay lái chuyên nghiệp đấy !

Việc Park Yoochun có xe riêng khiến cho hai cậu em nhà họ Kim thì lúc nào cũng nhìn cậu ta như thể hổđói nhìn mồi vậy.

Một hôm, Kim JunSu đủng đỉnh đến bên Yoochun và bắt đầu nói chuyện về thời tiết, nói thời tiết hôm nay thật là đẹp !

Trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, gió mát nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt, chim chóc ca hót và hoa thơm khoe sắc, rất thích hợp đểđi chơi !

"JunSu à ! Bây giờđang là buổi tối mà !" Yoochun nhìn JunSu lúc ấy đang miêu tảđầy vẻ trữ tình, thật tình không muốn cắt ngang cậu ta, nhưng buổi tối thế này lấy đâu ra mây trắng bồng bềnh trôi cơ chứ ! Càng không nói đến chim chóc ca hát hoa thơm khoe sắc giữa tiết trời nóng nực như thế này !

"Í ! Đấy là tớđang trích dẫn lại lời của phát thanh viên tiết mục dự báo thời tiết ban nãy ! Ha ha ha !" Khuôn mặt Kim JunSu đỏ bừng như trái đào, vẻ ngượng ngập.

"Thế nghĩa là thời tiết ngày mai rất đẹp hả ?" Park Yoochun rất dịu dàng, Park Yoochun rất hiểu người khác, tất nhiên là cậu biết rõ mục đích việc JunSu đến tìm cậu và nói cảđống những câu hoa mỹ kia.

"Uhm !"

"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé !"

"Oh yeah !" Kim JunSu nhảy dựng lên trên ghế sofa mà nhảy nhót, rồi chạy như bay vào phòng Changmin, vừa chạy vừa hét : " Shim Changmin, dám cá cược thì phải dám chấp nhận thua cuộc, mau đem hết đống bánh gấu mà cậu cất giấu ra đây !"

"Trận chiến" làm cho Yoochun sợđến run cả tay, mà cái run tay ấy gây ra phiền phức đấy, số là đang gửi tin nhắn,đúng lúc viết xong chữ hao (được/ đồng ý , rất), đang chuẩn bị viết tiếp chữ nan (khó), thì Kim JunSu chạy đến bên để bày tỏ sự biết ơn, và sau đó còn hét lên vui mừng, làm cho Yoochun giật mình lỡ tay gửi đi cái tin nhắn còn đang dang dởấy !

Tin nhắn đã được gửi đi !

Ánh mắt Yoochun bám theo vạt áo đang mất hút của JunSu mà nghiến răng nghiến lợi nói : " Kim JunSu, cậu có biết bạn gái tôi gửi tin nhắn gì cho tôi không hả ? Cô ấy muốn chia tay với tôi, thế mà tôi lại trả lời là tôi đồng ý đấy ! Chết tiệt ! Nói thế nào thì cũng phải để Park Yoochun này cứu vãn lại rồi chính tôi sẽ là người đá cô ta chứ!"

Quả nhiên, tin nhắn đã đến !

[ Park Yoochun anh thật là tuyệt tình ! Tôi hận anh, hãy nhớ rằng chính bản tiểu thưđây đá anh đấy ! Thà chết tôi cũng không muốn gặp lại anh !]

Chapter 13

Tại sao định ngữ lại đứng trước chủ ngữ nhỉ, đó là bởi vì để bổ sung, nhấn mạnh, làm nổi bật lên tính chất hoặc trạng thái của chủ ngữ ! Nhìn mà xem, cùng là một chủ ngữ, nhưng thêm hay không thêm định ngữ rõ ràng là có sự khác biệt.

Ngày hôm đó trời thật là trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, gió nhẹ nhàng ve vuốt trên mặt, chim ca líu lo và hoa thơm khoe sắc, và Park Yoochun sau khi đi hóng mát trở vềđã có thêm một cái biệt hiệu khác !

Biệt hiệu gì vậy nhỉ ?

Kim JunSu gọi cậu ấy là 'hyung' ! Yoochun lúng túng đến một lúc.

Changmin gọi cậu là 'ông anh lắm tiền' ! Yoochun sướng đến cả ngày !

Đoạn vỗ ngực bảo Changmin từ nay về sau cần hyung giúp việc gì cứ nói ! Changmin thì vui như mở cờ, còn JunSu thì lại không hài lòng.

"Park Yoochun, cậu có ý gì hả, bọn này cùng đi chơi với nhau, cũng cùng về, và cùng đặt biệt danh cho cậu như nhau, tại sao "đãi ngộ" lại khác nhau chứ ! Mà hơn nữa ý này là do tớđưa ra cơ mà, chúng ta lại còn quen biết nhau trước cơ mà. Bây giờ tớ rất cần một lời giải thích hợp lí !"

Kim JunSu hét lên làm cho Changmin chạy tọt vào trong bếp, cái âm thanh này thật là đáng sợ quá, trái tim bé nhỏ của cậu nhóc cần phải được an ủi !

Park Yoochun cũng bị "chấn động" không nhẹ, chỉ thấy bên tai văng vẳng hai chữ : giải thích, giải thích, giải thích !

"Jun....JunSu à ! Tớ vẫn còn chưa nói hết mà !"

"Thế nghĩa là lúc nào cậu cũng có thểđưa tớđi chơi phải không ?" thấy Yoochun nói vậy, hai mắt JunSu sáng lên chạy lại bên Yoochun, hết sức khách khí cật vấn.

"Tất nhiên rồi !"

"Vậy mai cậu đưa tớ và 14 đi chơi nhé !"

"Ngày mai ư, được thôi !" Yoochun nghĩ một lúc, hình như ngày mai không có việc gì bận thì phải !

Chờđã ! "14 ? 14 là ai thế!"

"Là bà xã của hyung ấy !" Shim Changmin đột nhiên từ phía sau lượn tới. Tay cầm một gói khoai tây chiên.

"Bà xã ?" Yoochun kinh ngạc nhìn JunSu, thấy cậu ta vô cùng tự hào gật gật đầu, hiểu rồi ! Là bạn gái !

"JunSu à, tên bà xã của cậu thật là ........ quốc tế hóa ! Thế họ gì ?"

"Mang họ của chồng, họ Kim !" Changmin lại từ phía sau lượn tới, hai tay ôm đến mấy gói khoai tây chiên.

"Kim 14 !" Kim JunSu lại gật đầu lia lịa, hai bậc phụ huynh nhà họ Kim thật là nhìn xa trông rộng, lại còn có con dâu nuôi từ nhỏ nữa cơđấy.

"JunSu ah, sao chẳng thấy cậu nhắc tới bao giờ thế ! Thật là không thể biết được, cậu giấu bà xã kín thế."

"Cậu không hỏi thì tớ nói làm gì !" JunSu nhìn Yoochun với vẻ mặt hết sức vô tội.

" Aish ! Thế bây giờ cậu nói xem nào !"

"Tớ rất thích 'cô ấy' !"

"Rồi sao nữa ?"

" 'Cô ấy' cũng rất thích tớ !"

"......., JunSu ah, vì sao cậu thích cô ấy !"

Chỉ thấy JunSu nghiêng đầu nghĩ ngợi đến lâu mà vẫn không nói gì.

"Hay là, để tớ hỏi cậu nhé, cậu trả lời, thế nào !"

"Được thôi ! Sao cậu không nói sớm !"

"Bà xã cậu trông thế nào !"

"Uhm ? Mập mập, tròn tròn !"

Mập mập, tròn tròn ?

Kim JunSu thích hình mẫu này sao ? Uhm ! Đây thuộc hình mẫu đáng yêu đấy !

"Thế lúc cậu vuốt ve thì thấy thế nào ?"

"Vuốt ve á, cưng cứng !"

Cưng cứng ?

Thế là thế nào nhỉ ?

Hay là bà xã cậu ấy không thích người khác vuốt ve, nên giận cậu ấy, từđó có thể thấy rằng cô ta rất nóng tính, thế có nghĩa là cô ta thuộc tuýp người phụ nữ mạnh mẽđây ! Park Yoochun thấy mình thật là thông minh quá !

"Thế lúc ôm thì sao ?"

"Lúc ôm thấy rất cộm !"

Cộm !

Yoochun thấy không hiểu cho lắm, giơ tay ra trước ngực làm điệu bộ ôm,đột nhiên vỗ tay đánh đét ! Hiểu rồi, lúc Kim JunSu ôm bà xã của cậu ta, nhất định là cô ta dựa vào trước ngực cậu ấy rồi, thế nên cô ta cũng thuộc dạng xinh xắn nhỏ nhắn đấy nhỉ !

"Vậy.......lúc hôn thì sao ?"

"Hôn ? Chưa hôn bao giờ !"

" Hả ?"

"Nhưng đã từng BOBO rồi !"

"Vậy lúc BO thấy thế nào ?"

"Thì thấy thơm thơm, vì mới 'tắm' xong mà !"

Tắm !

Hi hi, đã hiểu, đã hiểu ! Lại còn là tuýp con gái thích làm nũng cơđấy.

"Jaejoong hyung bảo rằng rất bẩn, vì thế nhất định phải 'tắm' xong mới được BO !"

" Bẩn ?" Thể loại "hoang dã" à !

"Bởi vì ngày nào tớ cũng đá mà !"

"Đá ?" Yoochun ngây người ra 'Kim JunSu ơi là Kim JunSu tôi đã sớm biết rằng trong người cậu tràn đầy cái gen bạo lực, nhưng thật không ngờ cậu lại thô bạo với phụ nữ như vậy, chậc chậc, thật là mất mặt thằng đàn ông quá !'

"Ừ, tớ với EunHyuk vẫn hay đá với nhau !"

Lại còn có cảđồng đảng nữa ! Chậc chậc chậc !

"Hay là ngày mai chúng ta cùng đi đá bóng nhé !"

"Cái gì cơ?"

Park Yoochun đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay lên chỉ JunSu mà nói : " Kim JunSu ơi là Kim JunSu, tôi thật sựđã nhìn lầm cậu rồi, cậu lại cònđịnh lôi tôi cùng xuống vũng bùn thế hả, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đường đường chính chính mời tôi điđá bóng ! .........."

Đợi đã, đá bóng ư !

Thấy Yoochun nói với vẻ quá đỗi kích động, JunSu ngây người ra : "Yoochun à, chỉ là đá bóng thôi mà, làm gì mà cậu kích động thế !"

"JunSu, không phải là chúng ta đang nói chuyện về bà xã Kim 14 của cậu sao ?"

"Ừ !"

"Tớ nghĩ là mình rất cần phải giải thích một chút, mặc dù tớ biết là như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ai đó ! Kim 14 là quả bóng của tớ !"

"Quả bóng !" Yoochun rã rời ngã xuống nằm liệt trên sofa.

"Đúng vậy ! Cậu không biết sao Yoochun !"

Kim JunSu cậu có nói cho tôi biết rằng bà xã của cậu là quả bóng đâu ? Yoochun lẩm bẩm trong bụng, bởi lẽ bây giờ cậu rất muốn làm cho JunSu bốc hơi, nhưng cậu biết đó là điều không thể, thế nên hãy để chính cậu tự bốc hơi vậy, biến thành người vô hình !

"Yoochun cậu sao vậy ?"

Thấy Park Yoochun chỉ trợn mắt lườm mình một cái rồi lại nhắm nghiền mắt nằm im lìm như xác chết, Kim JunSu quay đầu lại hỏi Changmin lúc ấy đang ăn kem ngon lành.

"Em nghĩ là, có lẽ Yoochun hyung đã quá nhân cách hóa 'bà xã' của hyung rồi !"

Nói xong lại lượn vào bếp, để lại mình JunSu ởđó mà phiền muộn : Thế thì có liên quan gì cơ chứ?

Chapter 14

Đối với học sinh và những người đi làm mà nói thì ngày nghỉ cuối tuần là một ân huệ lớn mà Thượngđế ban tặng ! Tất nhiên đối với những người đang nghỉ hè thì đó lại là chuyện khác.

Buổi sớm những ngày nghỉ luôn tươi đẹp, bình yên, tốt lành, thoải mái và đầy những giấc mộng đẹp liên tiếp nhau.

Một âm thanh không hề hài hòa vang lên làm cho Changmin giật mình choàng tỉnh khỏi mộng đẹp đang được thưởng thức các món ăn ngon; cũng làm cho JunSu lúc ấy đang nằm mơ mình sắp sút bóng vào lưới phải giật mình tỉnh giấc; và còn đánh thức cả Park Yoochun lúc ấy đang nằm mơđược KISS một người đẹp nào đó; càng làm cho Yoonho phải thức tỉnh khỏi giấc mơ mà trong đó cậu đang vươn tay ra nhặt lấy đồng tiền vàng sáng chói; còn Jaejoong, cậu ta không bị kinh động khi đang ngủ mà bị giật mình khiđang tỉnh.

Lúc đó Jaejoong mơ màng đi vào phòng vệ sinh vàđang chuẩn bị trở về phòng để tiếp tục nướng, thì có tiếng con Hoa Hoa bảo bối của cậu từ trong phòng khách đưa lại.

Hoa Hoa là con mèo mà Jaejoong nuôi, nó rất đáng thương, Jaejoong đã nhặt nó về trong một đêm mưa gió bão bùng.

Về nguồn gốc cái tên Hoa Hoa của nó thì là thế này, hôm đó Jaejoong rất vui vẻ ôm một bó hoa đi gặp bạn gái, thế nhưng hôm ấy cô bạn gái lạiđòi chia tay với cậu, đang rất đau lòng thì trên đường về nhà Jaejoong trông thấy một chú mèo con, nhìn bó hoa bách hợp trên tay, lại nhìn chú mèo con đáng thương nằm co ro nơi góc tường, Kim Jaejoong đã đem nó về nuôi, đặt cho nó cái tên Hoa Hoa để 'an táng' cho mối tình đầu của mình !

Jaejoong rất yêu quý chú mèo, trông thì cứ tưởng rằng nó sẽđược sống sung sướng, nhưng mọi người lầm rồi, trong cái nhà này chỉ có Jaejoong là thương yêu nó thôi, không có nghĩa là JunSu và Changmin không thích mèo, mà bởi vì nó luôn đem đến rắc rối cho hai vị thiếu gia này !

Thử nghĩ xem làm sao mà hai cậu thích nó được cơ chứ !

Thân hình Hoa Hoa rất nhỏ nhắn, toàn thân lông trắng muốt ! Nếu mà nó nằm trên tấm thảm màu trắng thì thật là một khối hợp nhất.

Mỗi khi Changmin lượn lờ từ phòng ngủ ra nhà bếp là thế nào cũng dẫm phải nó vài phát, khiến cho Jaejoong tức giận "phong tỏa" cái tủ lạnh đến mấy hôm !

Việc đó mới đau khổ làm sao !

Hoa Hoa thích chơi đùa với 'bà xã' của JunSu, bằng chứng của những cuộc vui ấy là N vết xây xước trên mình Kim 14, Kim JunSu yêu 'bà xã' của mình biết bao nhiêu, vì thế mà Hoa Hoa cũng chịu nỗi khổ theo tỉ lệ thuận với tình yêu đó !

Nói lạc đề mất rồi, khi Jaejoong nheo nheo đôi mắt to của mình và trông thấy Hoa Hoa đang trìu mến nhìn mình, đúng lúc đó một âm thanh trầm trầm vang đến bên tai cậu, sau đó là một tiếng động kinh hoàng làm cho Jaejoong tỉnh hẳn ngủ, tất nhiên là cũng làm cho cả 4 vịđang chìm trong mộng đẹp trên giường kia phải tỉnh giấc !

Jaejoong dùng 2 giây để xác định việc cậu nhìn thấy Hoa Hoa thoát nạn với một tốc độ thần tốc !

Dùng 5 giây để tiếp nhận cái việc bức tường đã bị sập !

Dùng 10 giây đểđể thừa nhận rằng bức tường bị sập là do phát ...rắm của Hoa Hoa gây ra !

Dùng 1 giây để ôm lấy Hoa Hoa nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lao về phòng ngủ !

Cái bức tường bị sập thật là điều không thể lí giải nổi !

Sao nó không sập khi Jaejoong đứng cạnh đấy mà cao giọng giáo huấn hai thằng em chứ; cũng không sập mỗi khi JunSu buồn chán mà đá Kim 14 đập vào tường ầm ầm; cũng không sập lúc Changmin đứng cạnh đó mà đo chiều cao của cậu; càng không sập lúc Yoonho ngồi ở góc tường ấy mà đếm tiền xu; lại càng không sập những lúc Yoochun ngồi bên góc tường mà nói chuyện suốt đêm hay nhắn tin cho bạn gái.

Hey ! Thế mà hôm nay lại sập vì phát rắm của Hoa Hoa bé bỏng !

Jung Yoonho, Park Yoochun, Kim JunSu và Shim Changmin cùng đứng trong phòng khách nhà mình như thể bị mộng du, nhìn nhau qua cái lỗ thủng của bức tường sập, Yoonho chỉ nhìn 3 giây rồi bỏđi, Changmin nhìn 4 giây rồi cũng lượn mất, Yoochun và JunSu dùng nhiều hơn thế 1 giây để chào nhau buổi sáng tốt lành rồi lại quay về phòng ngủ !

Nguyên nhân khiến cho Yoonho không để ý đến bức tường bị sập rất đơn giản, cậu chỉ cần nhúng tay vào thì thế nào tiền trong túi cũng phải chạy ra ngoài ! Hơn nữa bức tường ấy cũng không phải của một mình cậu; lí do của Changmin cũng rất giản đơn, đây không phải là thời cơ thích hợp để cậu nhúng tay vào việc này, chỉ khi nào có lợi cho mình thì cậu mới ra tay thôi; suy nghĩ của Yoochun và JunSu thì lại càng đơn giản hơn nữa, Yoochun chỉ mong sao cái bức tường ấy sập xuống, như thế thì từ nay về sau khỏi phải ra vào cửa nhiều lần nữa; JunSu thì thấy không có bức tường ấy thì không gian rộng hẳn ra, hoàn toàn có thể biến nó thành một cái sân bóng đá mini để giải trí; còn về Jaejoong lúc ấy đang trốn trong phòng thì càng khỏi phải nói, nhìn Hoa Hoa đang sợ hãi nằm trong lòng mình, Jaejoong thề có chết cũng không để lộ ra chuyện này ! Bởi vậy mà ngày cuối tuần đẹp đẽ trôi qua trong sự coi thường tập thể dành cho bức tường sập của cả năm người.

Ngày thứ hai vẫn việc ai người nấy làm, sau một ngày dật dờ bên ngoài, Changmin trở về nhà với tâm trạng hứng khởi và những bước chân vui vẻ !

Trong chốc lát ngệt cả mặt ra, ai , là ai đã dọn sạch đống đổ nát của bức tường sập vậy nhỉ.

Shim Changmin đi đi lại lại giữa hai cái phòng khách !

"Changmin, thấy thế nào ? Thấy căn phòng bỗng nhiên rộng hẳn ra phải không, tầm mắt cũng rộng hẳn ra nhỉ" Kim JunSu nhảy bổđến trước mặt Changmin, cười tít mắt tay ôm 'bà xã' !

"JunSu hyung ! Bức tường đâu mất rồi ?"

"Uhm, hôm nay hyung và Yoochun hyung đã gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ rồi." Thấy Changmin nghe mình nói mà hai mắt mở to hết cỡ.

"Sao thế ? Changmin, lẽ nào em .......muốn lấy mấy cục gạch đó ? Nhưng bọn hyung đã gọi người khuân đi mất rồi !"

"........................." Changmin nghe thấy JunSu nói vậy mà khóc thầm trong bụng 'Kim JunSu, đó là gạch ư, đó rõ ràng là mấy cục gạch bằng vàng đấy ! Ôi kế hoạch của tôi !'

Việc bức tường bốc hơi chỉ trong vòng một ngày cũng khiến cho một người khác thấy khó chịu, đó là Kim Jaejoong.

Dựa vào cái gì bắt phòng khách của hai nhà phải hợp thành một như thế chứ !

Thế chẳng rõ ra là hai nhà thành một ư ! Nói dễ hiểu hơn là sống chung còn gì, Kim Jaejoong ta sao phải sống chung với cái tên Jung Yoonhoấy chứ, dựa vào cái gì mà mình phải sống cùng hắn chứ, thà chết chứ Jaejoong này cũng không sống cùng nhà với hắn !!!!!!

"Jaejoong hyung, hình như hyung không hài lòng lắm về cách làm của hai hyung ấy !" Changmin do chuyển đến bên cạnh Jaejoong, thận trọng hỏi.

"Em nhìn nét mặt hyung thế này có gọi là hài lòng không ?" Jaejoong nhăn mặt, nghiến răng nghiến lợi trả lời.

"Vậy hyung à, giao cái bức tường này cho em đi !"

"Em biết phải làm thế nào không ?"

"Tất nhiên rồi, em là em trai của hyung mà, tất nhiên là em biết mình phải làm thế nào mà !"

"Được ! Trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết nó cho hyung đấy !"

"OK ! Vậy Jaejoong hyung à, còn cái kinh phí ............."

"Giải quyết xong thì đến tính tiền !"

"Được !" Shim Changmin vốn định nịnh nọt bóp vai cho ông anh, tay vừa mới giơ ra thì bóng dáng Jaejoong đã biến mất tăm.

Hiệu suất làm việc của Changmin thực sự rất nhanh !

Thời gian của ngày hôm đó chưa hết thì cậu đã giải quyết xong.

Khi Jaejoong vừa mở cửa bước vào nhà liền sững lại mất 2 giây, rồi lập tức lùi lại, 3 giây sau lại mở cửa lao vào nhà !

Phía bên kia phòng khách là một hình người giống hệt mình, cậu điên tiết hét to : "Shim Changmin, cậu ra ngay đây cho tôi !"

Khác với giọng gầm tức giận của Jaejoong, Changmin lượn lại với giọng nói khoan khoái vui vẻ : "Hi ! Em đến đây !"

"Shim Changmin, cậu làm cái trò gì thế hả, đây là phòng tập vũđạo chắc !"

Jaejoong vứt luôn cái cặp tài liệu trong tay, tay trái chống nạnh, tay phải trỏ cái tấm gương to che kín cả mặt tường nói : " Cậu nói xem, cậu đặt cái tấm gương to thế này ởđây để giám sát ai thế hả, có cần lắp thêm cái camera nữa không !"

"Jaejoong hyung, là em kết hợp ý kiến của tất cả mọi người để thiết kếđấy, hyung nhìn mà xem, chúng ta đóng lại thế này là có ngay một tấm gương, mở ra hai bên thì nó như một cánh cửa, thật là tiện biết bao !"

"Tiện cái con khỉấy, đây mà gọi là tường ư, có bức tường nào mà chỉ cần đẩy ra lại thành cửa như thế này không hả ? Tôi thấy thà không có còn hơn !" Jaejoong vừa trừng trừng nhìn Changmin vừa giận dữđi về phòng.

" Í ! Jaejoong hyung, còn kinh phí........." Changmin thấy Jaejoong bỏđi như vậy thì lập tức nghĩđến vấn đề báo cáo kinh phí.

Jaejoong quay người lại thở dài nói : " Kinh phí ! Cậu có nghe hiểu cái câu tôi nói sau cùng không đấy ?" thấy đối phương ngây người ra " tôi nói là giải quyết xong thì đến tính tiền ! Cậu nhìn thấy khuôn mặt tôi thế này, có phải là vẻ mặt hài lòng không ?"

"Jaejoong hyung, sao hyung lại như vậy chứ, đó là tiền học bổng của em đấy !"

"Học bổng ?"

"Là em nói tiền học bổng dự trù của em !"

"Thế thì cậu cứ coi như là kỳ thi lần này cậu không được học bổng nhé !"

Rầm !

Cánh cửa đóng sầm lại, trái tim của Changmin cũng theo đó mà vỡ tan !

Cả giấc mộng đẹp đẽđêm qua cũng tan tành theo mây khói !

+5 EXP

Chapter 15

Đường này không thông thì ta đi đường khác.

Suốt một đêm ngồi bên góc "tường" bằng gương mà suy nghĩ, cuối cùng thì Shim Changmin cũng đã nghĩ ra một cách để cứu vãn tình thế.

"Ông chủ !"

"Ay, chú em đây mua gì ! Cửa hàng tôi nhập khẩu ......."

"Trả lại hàng !"

" Í ? Trả lại hàng gì chứ ?"

"Tự ông xem đi !" Changmin chỉ vào cái vật ở bên cạnh mình.

"Cái gương này có hỏng gì đâu !"

"Đúng là không hỏng, nếu bị hỏng rồi thì sao tôi có thểđem trả lại chứ ? Tôi bảo ông đến thay cái khác là được

mà !"

"Thế ý cậu là ?"

"Hàng không vừa ý !"

"Không vừa ý chỗ nào ?"

"Ông xem xem trên hóa đơn mua hàng của tôi viết gì."

"Không sai mà, gương kính !"

"Không sai ? Tôi muốn mua kính, ông lại bán cho tôi gương, ông nói xem có sai không !"

" Aiya, chú em à, cái hóa đơn ghi thế này thì chính là để chỉ gương đấy !"

"Chậc, ông chủ à, gương nhất định là kính sao ?"

"Không phải vậy !"

"Thế kính cũng là gương à ?"

"Cũng không phải thế !"

"Thế thì đúng rồi còn gì nữa, ý của tôi là một tấm kính giống hệt như gương vậy ! Không phải là tấm gương làm

từ kính !"

"Vậy.....vậy sao lúc mua hàng cậu không kiểm tra kỹ ?"

"Ông chủ, chả phải là do tôi rất tin tưởng uy tín cửa hàng còn gì ! Lẽ nào các ông lại đối xử như vậy đối với sự tín nhiệm của khách hàng, các ông còn phải làm ăn lâu dài, nếu sự việc mà làm to ra cũng không phải là việc hay, danh tiếng của cửa hàng là ởđây, thế mà ngay đến chút thường thức này cũng không rõ, thử hỏi về sau ai còn đến mua hàng nữa chứ ! Dân làm ăn các ông chả phải vẫn thường có câu : 'thà một người đến ngàn lần chứ không mong ngàn người đến một lần' sao ! Đúng không !"

"Vậy........được rồi ! Để tôi gọi người đến thay cho cậu thành kính !"

"Đợi chút ! Ông chủ, ông vẫn chưa hiểu ý của tôi ư ?"

"Sao cơ ?"

"Tôi muốn trả lại hàng, chứ không muốn đổi hàng !"

"Thế sao được, làm gì có chuyện hàng đã bán ra lại nhận về chứ, hoặc là đổi hàng khác, hoặc là biến đi !"

"Chậc, ông chủ, ông đừng có thấy tôi đến đây một mình mà bắt nạt nhé, tôi nói cho ông hay ..........."

"Yo ! Thời tiết hôm nay thật đẹp, điềm lành điềm lành ! Chúng ta chẳng phải là có gì thì nên nói tử tế với nhau sao ?"

Một giọng nói cao vút đột ngột cắt ngang câu nói của Changmin, hai ngườiđang bận tranh luận đều quay đầu về nơi cất lên tiếng nói kia.

"Ông Jung !"

"Yoon......." Shim Changmin không thể ngờ rằng cái người đó lại chính là Jung Yoonho, chả trách ban nãy lại thấy cái giọng nói kia nghe quen tai là thế, đangđịnh nói thì đã bị Yoonho chặn họng.

"Cho phép tôi nói chuyện riêng với ông chủ một lát được chứ, ông Shim ?"

Yoonho hỏi một cách lịch sự, nhưng lại ngầm nháy mắt với Changmin, Changmin cũng lập tức hiểu ra bèn gật gật đầu, chỉ thấy Yoonho quay lại nói thầm với ông chủ cửa hàng điều gì đó, vừa nói vừa đi về phía bên cạnh đấy, khoảng vài phút trôi qua, ông chủ cửa hàng chạy lại với nét mặt áy náy cộng thêm vẻ ton hót nịnh bợ.

"Aiya, ông Shim, thật tình xin lỗi ông, ban nãy có điền gì mạo phạm, mong ông bỏ qua cho ! Ông muốn trả lại hàng, tôi xin lập tức giải quyết ngay, xin ông chờcho một lát !" Nói xong không đợi Changmin kịp gật đầu đã chạy đi mất.

Sao vừa có một lúc mà thái độđã khác hẳn vậy nhỉ, Changmin bồn chồn, chẳng lẽ ông ta và Yoonho hyung quen biết nhau ?

Nhưng sao ban nãy Yoonho hyung lại nháy mắt ra hiệu với mình nhỉ, thôi kệ, cứ lấy tiền vềđã rồi hẵng hay !

Lát sau ông chủ cửa hàng đã cầm đến một phong bì : "Ông Shim, ông đếm lại xem, có thiếu sót gì không !"

Changmin nhận cái phong bì, không hề mở ra mà hỏi thẳng ông ta : "Là của ông chủ thì tôi không cần đếm lại nữa, người làm ăn hiểu biết như ông chủđây, nên tôi rất tin tưởng, chỗ tiền này không sai một xu phải không !"

"Tất nhiên rồi, hôm qua ông đếm được bao nhiêu thì hôm nay vẫn như thế !"

"Ông chủ xem, tôi phải tự mình bỏ tiền túi ra để tìm người đến phá dỡ rồi lại dọn dẹp, chúng tôi thì không nói làm gì, nhưng bây giờ cái gì cũng tăng giá, tiền nhân công tăng, tiền xăng cộ cũng tăng, vật giá cũng tăng, giờ lại là lúc thời tiết nóng nực nữa chứ, cuộc sống của mọi người đều khá thì chúng ta phải cảm ơn nhà nước, nhưng hễ mức sống nâng cao là vật tư cũng tăng lên theo, hiện giờ người lao động đến nước uống cũng chỉ dám uống Maidong, chứ nào dám đụng tới những loại nước khoáng tinh khiết danh tiếng như Kangshifu, Wahaha chứ, ông xem đấy..........."

"Đấy ...? ?" Ông chủ nọ kinh ngạc nhìn Changmin, rồi lúng túng quay lại nhìn Yoonho lúc ấy đang đứng nhàn tản ở gần đấy.

"Ông chủ Trình, làm việc gì cũng nên phân rõ việc chính việc phụ, phải dùng tầm nhìn rộng để xem xét mỗi một sự việc, cứ bình tĩnh, bình tĩnh !" Jung Yoonho thấy ông chủ Trịnh cứ nhìn rồi lại ngó, liền đến bên cạnh rồi nói nhỏ.

"Vậy ....... ông Shim à, tôi xin đưa thêm cho ông 500 nữa coi như là để cảm ơn mấy người làm công chỗ ông, cảm ơn họđã giúp chúng tôi làm việc giữa thời tiết nóng nực này, nhờ ông giúp tôi chuyển lời đến họ, sau này có việc gì thì mong họđừng có quá nhiệt tình nữa, phải giữ gìn sức khỏe, họ cũng có cái khó của họ, chỉ cần báo cho chúng tôi là được, công nhân của chúng tôi rất nhàn rỗi, phiền ông nhé !" Ông chủ Trịnh gập người, cúi đầu nắm chặt lấy tay Changmin, nghẹn ngào nói.

"Ông chủ Trình, cảm ơn ông ! Không ngờ ông là người tốt bụng như vậy, ông yên tâm, tôi sẽ nói với họ, về sau tôi sẽ còn đến cửa hàng của ông, và cũng sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè đếnđây mua hàng cho ông !"

Changmin nói với giọng điệu của vị Thủ tướng đến thăm hỏi người dân gặp nạn ở vùng bị thiên tai tàn phá.

Ông chủ Trình nghe Changmin nói vậy thì bất giác toàn thân run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên nói : "Ấy, không cần đâu, không cần đâu ! Ông có lòng như vậy đã là niềm an ủi lớn nhất đối với chúng tôi rồi !"

"Nếu đã như thế thì tôi xin phép đi đây ! Ông chủ Trình, chúc ông làm ăn phát đạt, vạn sự tốt lành nhé !"

Changmin cười tít mắt bước ra khỏi cửa hàng, để lại ông chủ Trìnhđang nhủ thầm trong bụng : cậu không đến nữa thì tôi mới mong làm ăn phát đạt, vạn sự tốt lành được ! Haizz ! Rốt cuộc cũng tiễn được vị Ôn thần này đi !

Changmin ra khỏi cửa hàng chưa được bao lâu thì thấy Yoonho bước đến, liền hứng khởi lao tới !

" Í ! Yoonho hyung quen ông chủ Trình đó à ?"

"Cũng không coi là quen, chỉ là có gặp qua một hai lần !"

"Uhm, Yoonho hyung, ban nãy rất cảm ơn hyung ! "

"Cậu cảm ơn tôi về số tiền đã lấy lại được hay về cái khoản 'ngoài hạn ngạch' kia đấy !"

"Uhm !"

"Changmin ah, thật không ngờ cậu lại biết cách tận dụng cơ hội như vậy đấy !"

" Hi ! Có lợi hại thế nào cũng không bằng hyung đâu ! Chỉ cần một hai câu nói là đã giải quyết được việc rồi !"

"Cậu đừng có ởđó mà nịnh hót nữa, tốt nhất là nên làm một việc gì đó thiết thực hơn đi !"

"Yoon....Yoonho hyung, hyung thấy đấy em vẫn còn là học sinh mà .........."

"Thế cậu nói xem bây giờ nếu tôi quay lại đó nói với ông chủ Trình rằng ban nãy tôi nhìn lầm người, cậu không phải là em vợ của Cục trưởng Cục kiểmđịnh chất lượng, thì .........."

Shim Changmin ngây mắt ra nhìn Yoonho, anh ta nói với ông chủ nọ rằng cậu là em vợ của Cục trưởng Cục kiểm định chất lượng, thảm nào mà ông ta đành phải cam tâm chịu để mình chặt chém như thế !

Nhưng bây giờ Jung Yoonho lại bắt đầu có ý định với 500 của mình rồi đây, Changmin thật không hề muốn vậy chút nào, không chỉ là vấn đề tiền nong, mà đây là cuộc chiến của danh dự và trí tuệ !

Lần trước đã thua anh ta rồi, lần này không thểđể thua được, nhất định phải nghĩ cách đểđối phó mới được.

Shim Changmin cứ nhìn chằm chằm Yoonho, Yoonho cũng không vội, cứđể mặc cậu nhóc nhìn chằm chằm vào mình, cứ cho là cậu ta đang ngưỡng mộ khuôn mặtđẹp trai của mình đi vậy.

Không được bao lâu, Changmin chạy đến bên Yoonho nói : " Yoonho hyung, em kể cho hyung nghe chuyện này nhé ?"

"Chuyện gì ?" Yoonho khoanh hai tay trước ngực nhìn Changmin.

"Liên quan đến Jaejoong hyung !"

"Tôi không có hứng với những việc liên quan đến cậu ta !"

Changmin đã sớm đoán trước được câu trả lời này của Yoonho, cậu nhóc cười cười ghé sát tai Yoonho mà nói một hồi, sau đó nháy ngáy mí mắt nhìn Yoonho nói : " Thế nào ?"

"Sizz ! Shim Changmin, cậu làm tôi nghĩđến một câu nói đấy !"

"Câu nói gì vậy ?"

" Khi Thượng đếđóng một cánh cửa thì lại mở ra cho bạn một cánh cửa khác ! Nói thật lòng thì tôi thấy rất hợp với nhà cậu đấy !" Nói đoạn quay người đi mất !

Changmin đứng sững tại chỗđến mấy giây, sau đó cười mà rằng, nhà hyung chả phải cũng y như thế sao !

Thấy Yoonho đã đi xa liền gào lên : " Thếđược hay không vậy hyung !"

Yoonho không dừng lại cũng không quay người lại, chỉ giơ tay phải lên làm động tác OK !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro