yunjae Ôi! Trẻ con [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: hamasaki tsuki

Disclaimer: DBSK là của nhau mãi mãi

Pairing: Yunjae, Yoosu

Category: Fluff (sao cái nào cũng thế hết nhỉ?)

Status: finished

Rating: K

Summary:

Đã là con nít thì đứa nào lại chẳng tò mò…

Mà đã tò mò thì lẽ dĩ nhiên phải hỏi…

MinHo là một thằng nhóc như thế. Đành rằng nó mới có 4 tuổi thôi nhưng mà nó lại hỏi rất nhiều…mà trong số những câu hỏi đó lại có những điều mà những bậc umma appa như YunJae lại dở mếu dở cười không trả lời được….

_Appa àh! Con gà có trước hay quả trứng có trước ? – tròn mắt

_Umma àh ! tại sao con mèo kêu meo meo mà con chó không sủa cho cho ?- chu mỏ

_Hôm bữa con thấy trên tivi hai người kia làm gì mà dính miệng lại với nhau vậy appa ?- phồng má

Những lúc ấy, appa YunHo chỉ biết dở mếu dở cười và ngó sang umma Jae ra hiệu cầu cứu, IQ 142 nhưng đâu phải lúc nào cũng trả lời được chứ. Umma Jae mặt cũng đang như trái cà chua bế bé MinHo lên mà thì thầm :

_Người ta …hô hấp nhân tạo đấy cục cưng của mẹ

_Hô hấp nhân tạo làm gì hả mẹ ?- bé Ho tròn mắt nhìn umma nó, yah~~~cái đôi mắt được di truyền từ dòng họ Kim đang phản lại Kim JaeJoong này mà >’<

_Hm..- appa Ho hắng giọng lấy lại phong độ- là khi người ta khó thở thì sẽ được hô hấp nhân tạo để thở dễ thơn ấy mà

_Ah…- bé Ho gật gù cái đầu- vậy là hôm trước umma bị khó thở appa cũng giúp umma dễ thở hơn ấy ạ ?- vô tư

Yah~~~~ ! Jung YunHo đứng chết trân, mặt đang dần chuyển sang màu lá chuối còn umma Jae quay sang nhìn con mình bằng cái mặt của màu cà chua

_Con nói cái gì ?!!! O__0’

_Thì hum trước đó- bé Ho ngọng nghịu- con từ nhà (Tae)Minnie về thấy appa đang ‘hô hấp nhân tạo’ cho umma trong bếp mà, con thấy ngộ ngộ nên chạy qua nhà chú (Chang)Min hỏi, gặp luôn chú Chun ở đó, hai chú ấy cứ nhìn nhau cười còn kiu con về hỏi lại umma và appa đấy chứ- Dứt lời bé cười toe toét khoe cái răng sún của mình

YunHo cười lả giả , anh xua tay :

_Ừhm đúng rồi, umma làm bếp nên khó thở, appa giúp umma dễ thở hơn thôi mà, 9giờ tối rồi, con trai cưng của appa đi ngủ thôi nào

_Dạ !!! (MinHo ngoan ^^)

Bé MinHo vòng cánh tay mũm mĩm của nó qua cổ của YunHo hun cái chóc vào má rồi chạy lon ton vào phòng của mình, bỏ lại hai đấng sinh thành đứng đó mà thở phào như vừa trút được gánh nặng…

<thì thầm>

_Trẻ con bây giờ nguy hiểm thật- vòng tay qua eo umma, appa nhẹ nhàng tựa cằm lên vai âu yếm nói

_Tại ai dấy nhỉ ? Đã bảo phải khoá cửa cẩn thận cơ mà- umma cốc khẽ vào đầu appa, bĩu môi

_Thì ai biết được đâu- nhăn nhó- lần sau sẽ cẩn thận hơn mà

_Còn có lần sau àh ?- liếc

_Thì không có lần sau- nhếch mép cười gian, ánh mắt nham hiểm- hay mình làm tối nay luôn nha

_Yah~~ cái mặt đó là sao ? tối hôm qua mới …mà…yah~~~nhột mà..bỏ tay ra….- cười khúc khích

Bé Ho àh….ngủ ngoan đừng nghe mấy tiếng động lạ nhé (cười)

….

_Appa ! – bé TaeMin quay đầu lại, mặt nó còn dính chocolate ăn dở trên mặt, nom đến là yêu >’<

_Gì cục vàng của ba ?- Chun đang ngồi bên bàn piano , vẫn không dừng tay chơi bản nhạc của mình lại. Dù gì đây cũng là một niềm say mê của anh từ thuở thiếu thời.

_Hôm bữa Ho nói với con umma của Ho khi bị khó thở thì được appa Ho ‘hô hấp nhân tạo’- bé không để ý một nụ cười gian vừa thoáng qua trên môi appa ‘đáng kính’ của mình- vậy appa có làm vậy với umma không ạ ?

_Tại con không biết thôi chứ đêm nào.. Á- Junsu đứng sau lưng anh từ thuở nào và nhéo vào lưng anh một cái

_Con cá heo bé bỏng của lòng anh…-Chun ngoái đầu về sau rên rỉ- em nghĩ em đang làm gì vậy ?Cái lưng nghệ sĩ của anh…..

_Vậy chứ anh nghĩ là anh đang nói gì với con vậy hả ?- Su cười, nhưng trong nụ cười có phát ra tín hiệu ‘nguy hiểm ! cấm lại gần’

Chun biết thân biết phận ngậm ngùi cúi đầu xuống điền thêm một nốt nhạc vào bản nhạc phối anh đang làm dang dở

_Appa ! tối hôm trước lúc khuya TaeMin tỉnh dậy đi tè- bé tiếp tục nói một cách hào hứng- Min có đi ngang phòng appa với umma (có mặt 2 kẻ đang đần xanh lại), Min có nghe thấy tiếng gì đó, có gì vậy ạ ?

Tah dah !!!

Quả là hổ phụ sinh hổ tử.

Bây giờ thì thằng con anh đang chơi một đòn phản lại umma appa nó đây nè trời thánh ơi !!!!!!!

Su đứng phỗng như tượng mặt không còn giọt máu. Chun thì lúi cúi nhặt cây bút chì đánh rơi xuống đất của mình, anh cười gượng

_Là umma với appa…chơi đấu vật ấy mà

_Vậy ai thắng ạ ?- bé TaeMin ngây thơ vô (số) tội hỏi tiếp

_À…-Chun tự nhiên hồi phục lạc phong thái ‘đáng kính’ của mình- đương nhiên là appa thắng rồi, appa lúc nào…<nói nhỏ trong miệng> chả đè mẹ con nằm dưới chứ (tức thì nhận được cái nhéo đau điếng của vợ yêu)

_Appa sao ạ ?- bé TaeMin nghe không rõ hỏi lại, mắt tròn xoe

_À, appa nói là con qua nhà bác YunJae rủ MinHo đi chơi đi nhé, giờ này chắc thằng bé đang ngóng con đấy- Chun cười

_Dạ, con đi nha- bé mau chóng đứng dậy xách theo thanh chocolate ăn dở của mình. Ra đến cửa bé còn ngoái đầu lại nói với một câu rồi chạy ra ngoài

_Umma chơi đấu vật với appa ráng thắng nha, con cổ vũ umma nhìu lắm đó !

Cánh cửa khép lại, bỏ lại một người mặt đỏ còn một tên đang cười nham nhở

_Susu yêu ah~~~~ bây giờ mình chơi ‘đấu vật’ tiếp nha- nhõng nhẽo

_Không là không ! bị con nó hỏi như thế mà chưa tởn à ?

_Thì tưởng giờ đó thằng bé ngủ say rồi chứ, ai dè lại mò dậy đi tè, hôm nay làm êm thôi mà…không ai biết đâu mà lo- cười

_Đã bảo không mà !

_Không cho cũng cứ làm~~~kakaka, con cá heo của anh (cười nham hiểm lôi vào phòng)

_AAA…bỏ ra coi, aaa……..

------------------------------

Tại công viên….ánh nắng vàng hắt lên bóng hai đứa trẻ đang chơi xây lâu đài cát với nhau và một bóng cao cao ngồi chống cằm nghe hai đứa bé nói chuyện

_Min hỏi ùi, tối hôm bữa tiếng động lạ là do appa chơi đấu vật với umma đấy

_Vậy hả ?- phụng phịu má- vậy là appa với umma của Ho cũng thế rồi, hèn chi tối hôm trước đi tè nghe hai bên la chí choé

_Vậy mà không cho mình chơi chung, umma với appa xấu quá đi

_Ừhm- hăng hái gật- xấu ơi là xấu

_Này-khều khều

_Gì dạ- ngây thơ ngó

_Mốt mình cũng chơi đấu vật đi - cười tít mắt

_Ừnh, chơi thì chơi thôi, sợ gì- đồng ý theo

Cái bóng người cao cao ngồi trên xích đu nãy giờ nghe bọn trẻ hăng hái nói chuyện bất giác nghĩ thầm :

_Tụi nó đúng là bản sao của mình truyền lại, về nhà cũng rủ Bummie chơi ‘đấu vật’ với ‘hô hấp nhân tạo’ mới được…aaaaa Bummie ơi~~~~~

….

<thì thầm>

_Sao chú ChangMin cứ cười tủm tỉm một mình thế nhỉ ?

_Chả biết nữa, tự nhiên thấy sợ ghê…chẳng phải chú ấy là người đầu têu bảo tụi mình về hỏi appa và umma mấy vụ đó hay sao nhỉ ?

_Người lớn kì lại quá- nhăn mặt- thôi cứ như Min với Ho là tốt nhứt, kaka

_Uhm, Ho shương Min nhứt trên đời

_Min cũng thế~~~~~~aaa

và một thế hệ mới lại đang bắt đầu trưởng thành (cười)

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro