Take your hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Soda

Fic đầu tay nên có nhiều sai sót, mong mọi người hạn chế gạch đá dùm, tội au.
----------------------

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi bên tai nó, cố gắng vươn người ngồi dậy thoát khỏi đống chăn mền ấm áp. Lại một ngày mới bắt đầu nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt đối với nó...

Buổi sáng giữa tháng hai - luôn làm nó sảng khoái đến lạ kỳ. Phải chăng do tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạt ngoài cửa sổ hay đơn giản hơn là những ánh nắng tưởng chừng như luôn quen thuộc lại trở nên có ý nghĩa vô cùng...

Nó - Kim Jaejoong

Đứng trước gương ngắm nghía thật kĩ bản thân trước khi ra ngoài, nó mặc chiếc áo dài tay màu xanh đen cổ thuyền tôn lên làn da trắng ngần của nó cùng với chiếc quần kaki trắng cách điệu. Nó mỉm cười - cười khi nhớ lại câu nói của một người luôn khen nó mặc như thế này rất đẹp...nhớ lại khuôn mặt người đó...chợt thấy ấm áp vô cùng...

...

...

Hôm nay - ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Cái ngày tình yêu lên ngôi, cái ngày những đôi tình nhân tay trong tay rảo bước trên con đường toàn màu hồng với ánh nhìn ghen tị của vài kẻ nào đó vẫn còn cô đơn. Nhưng nó không như vậy, nó có anh - người mà nó yêu nhất và cũng là người yêu nó nhất. Cả hai quen nhau trong một lần cùng tham gia concert của DBSK. Anh không phải là fan, anh chỉ dẫn em gái anh đi xem nhưng nó thì ngược lại, nó là fan cứng của nhóm. Anh từng nói anh thấy nó đáng yêu vô cùng khi cầm trên tay cái lighstick vẫy vẫy mà miệng không ngừng hát theo những bản ballad. Anh nói anh yêu nó từ lúc đó. Nó cũng vậy, nó để ý anh từ cái lúc thấy tên gấu ngô ngố mặt luôn xụ xuống trong khi concert diễn ra, nhìn buồn cười chết đi được, nó thân với em gái anh bởi hai đứa đều là thành viên trong fanclub. Nó biết gia đình anh chỉ có hai anh em, ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi anh còn nhỏ. Anh không học hết cấp ba mà xin đi làm thêm đủ việc để lo cho đứa em của mình. Anh cũng từng nói nó và em gái anh là hai người quan trọng nhất đời anh. Anh cười, cười rất nhiều, đơn giản vì anh là người lạc quan. Nó chưa bao giờ nghe một câu than vãn nào từ anh.

Khác với anh, nó là con của một gia đình thượng lưu tại Seoul. Cha nó là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng nhưng cũng vì thế mà ông ngăn cấm nó và anh quen nhau cũng bởi bốn chữ "môn đăng hộ đối". Nhưng nó không quan tâm, trong lòng nó chỉ có rằng nó yêu anh và anh yêu nó là được rồi...

Nó bắt chuyến xe đi Gwangju - quê anh. Ngồi trên xe, nó ngắm nhìn mọi thứ, cũng đúng thôi, một năm nó mới về đây một lần để gặp anh mà. Xa mặt là vậy nhưng lòng nó luôn ghi dấu hình bóng của anh và nó chắc rằng anh cũng vậy...

...

Xuống xe, nó rải bước đi trên con đường mòn quen thuộc để tới nơi anh và nó hẹn nhau. Đã 4 năm rồi đấy, 4 năm rồi anh và nó hẹn nhau bằng cách này nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy chán nản. Ngày 14 tháng 2, cũng là ngày kỷ niệm anh và nó chính thức quen nhau, nếu tính đến bây giờ thì được 5 năm rồi. Năm đó anh mới 24 tuổi, nó 22, những cái tuổi đẹp nhất đời người và nó vô cùng hạnh phúc khi có anh hiện diện.

...

Cuối cùng cũng tới, nó bước vào một cánh đồng cỏ xanh mướt, nó đảo mắt nhìn rồi dừng lại trước hình ảnh người con trai đang nằm dưới bóng râm của một gốc cây to, anh đang lim dim tận hưởng những làn gió mát rượi của mùa xuân...

"Yunho ah ! Em tới rồi đây !!"

Nó bước tới gần anh, anh cười tươi nhìn nó, nụ cười anh khiến lòng nó ấm áp hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng nó ngồi xuống kế bên anh, nó đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, nhớ lắm...đã một năm rồi nó mới nhìn lại được khuôn mặt này. Anh không thay đổi, anh vẫn vậy...vẫn làn da rám nắng màu nâu đồng, vẫn cái ánh nhìn xoáy tận tâm can nó, vẫn nụ cười luôn trực diện trên môi anh,...

Nó rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn không ướt át nóng bỏng nhưng chứa chan sự yêu thương, mong nhớ của nó dành cho anh. Nó tựa đầu vào vai anh và nó cảm nhận được anh đang siết nhẹ vòng tay để nó ngồi sát anh hơn.

Ấm áp...

Hạnh phúc...

Nó cảm nhận được hết...

Anh luôn nói với nó rằng anh yêu nó rất nhiều, luôn nói rằng sẽ mãi bên cạnh nó, sẽ chở che nó, bảo vệ nó,...anh nói rất nhiều...rất nhiều nhưng nó thì rất ít khi. Không phải vì nó không yêu anh mà chỉ vì nó ngại, anh hiểu cho nên anh không bao giờ đòi hỏi nó nói những câu tương tự, anh hiểu trong tận sâu trong tim nó, anh mãi tồn tại.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi tạt vào mặt nó, tiếng cỏ ngã nghiêng ma sát vào nhau phát ra tiếng rì rào êm dịu làm hai hàng mi nó nặng trịch...nó thiếp đi trên vai anh...anh cũng chỉ nhìn nó mỉm cười...

...

...

Nó ư ư vài tiếng rồi mở mắt sau cơn ngủ quên vừa rồi. Nó vẫn gối đầu trên vai anh...nó mỉm cười, chẳng lẽ vì vậy mà nó cảm thấy giấc ngủ vừa rồi thật ngon sao ?

Trời đã xế chiều, vài tia nắng cuối cùng cũng thi nhau mà tắt ngủm nhường chỗ cho ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn xâm chiếm, gió thổi cũng đã lạnh hơn rồi làm khung cảnh vốn yên bình trở nên có chút huyền bí, ma mị.

Nó vòng tay ôm lấy thân người anh để trốn tránh cái lành lạnh của ngày giữa tháng hai. Nó bắt đầu kể anh nghe mọi chuyện - chuyện gia đình, chuyện việc làm, chuyện bạn bè,... hầu như không sót một chuyện gì cả. Bởi như một thói quen khi anh và nó hẹn nhau, nó cứ thao thao nói trong khi anh chỉ chăm chú nghe và nhìn nó...mỉm cười...

"Yunho này. Anh biết không ? Em vừa ký kết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của em ở tập đoàn của ba cho Junsu quản lý đấy. Thằng em này tuy hơi chậm hiểu nhưng cũng rất có chí cầu tiến, học hỏi cho nên cũng không tới nỗi nào, vả lại còn có thêm cả Yoochun phụ giúp nó nữa...Hai người đó lúc đầu cư cãi nhau cuối cùng cũng lấy nhau, nhưng nói cho cùng chúng nó cũng xứng đôi anh nhỉ ??!! Còn Jihye nữa, nó tìm được việc rồi đó anh !! Làm thư ký trong một công ty quốc tế, cũng ổn định lắm đấy !! Cô nhi viện mà trước đây anh và JiHye ở đã được sửa chữa rồi đấy !! Anh không cần lo nhiều nữa đâu !"

Nó vừa cười vừa kể cho anh nghe, nhiều...rất nhiều thứ.

"Yunho ah~. Anh còn nhớ ngày này 5 năm trước không ? Cái ngày anh cầm con heo Boo bằng bông mà tỏ tình với em đấy ??! Nhìn anh lúc đó ngố chết đi được...ưm...Yunho ah~~..."- nó nhìn vào mắt anh -" hình như em chưa bao giờ nói điều này với anh thì phải ??!! Bây giờ anh nghe kỹ nhé, em không nói lại lần hai đâu, xem như quà Valentine em tặng anh vậy !!!"

Anh mỉm cười nhìn nó, nụ cười chất chứa sự yên bình, yêu thương...

"...em thích anh từ cái ngày đầu tiên gặp nhau ở concert đấy...ưm...em yêu anh gấu ngốc àh..."- mặt nó đỏ bừng nép vào lòng anh. Trời chuyển gió rồi mà sao vẫn ấm áp thế này...?

Nó vẫn cứ nằm đấy gối đầu vào người anh mặc cho thời gian cứ trôi đi, nó nhắm mắt lại...nhớ lại tất cả những kỷ niệm của anh và nó, nhớ câu nói cuối cùng của anh..."anh yêu em"...nước mắt nó khẽ rơi, rơi vì hạnh phúc, rơi vì bây giờ nó đang được bên cạnh anh. Nó mỉm cười, là máu hay nước mắt...

Không hối tiếc.

Chớp mắt trời đã gần khuya...và cũng đến lúc anh và nó phải chia tay...Anh đứng dậy bước tới phía trước nó rồi nhẹ nhàng xoay người lại chìa tay về phía nó, anh vẫn vậy, suốt 4 năm qua anh đều đưa tay đón nó nhưng những lần trước nó chưa thể nắm tay anh, nó còn nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai. Nhưng...bây giờ thì khác, nó không còn vướng bận nữa rồi...

Nó đưa tay nắm lấy tay anh, anh cười...hai bàn tay đan lấy nhau siết chặt, chặt tới nổi không gì có thể chia cắt được nữa rồi. Nó bước đi theo anh...đi tới nơi nó và anh mãi mãi chẳng xa rời...

----------Flash back----------

"KHÔNG !! TÔI KHÔNG NGHE NỮA !!! ANH LỪA DỐI TÔI NHIÊU ĐÓ CHƯA ĐỦ SAO ???"

"Nghe anh đi Jae, anh và cô gái đó không có quan hệ như em nghĩ đâu !!"

"LÀM SAO TÔI TIN ANH KHI XEM NHỮNG TẤM ẢNH ANH VÀ CÔ TA CÙNG LÊN GIƯỜNG ĐÂY HẢ ??!!"

"Anh...anh không...anh không biết Jae ah. Khi đó anh say quá...anh không nhớ. Nhưng em phải tin anh Jae ah !!! Anh chỉ yêu mình em thôi !!"

"TÔI KHÔNG TIN ANH NỮA !! LÀM ƠN !! LÀM ƠN ĐỪNG LỪA DỐI TÔI NỮA !!!"

Nó chạy đi, nước mắt đầm đìa thấm đẫm trên gương mặt thanh tú. Anh lừa dối nó, hôm sinh nhật nó anh đã không bên nó, anh đã nói do công việc đột xuất nên anh không thể tới nhưng hôm nay - ngày lễ tình nhân, đáng lẽ nó phải hạnh phúc nhưng nó lại nhận được những tấm hình đáng nguyền rủa. Nó đau lắm, anh lừa dối nó, anh làm tình yêu của nó đang tan vỡ...

Anh chạy theo bóng hình đang xa tầm mắt, anh gọi lớn tên nó. Anh biết anh có lỗi rất nhiều nhưng anh yêu nó, yêu còn hơn cả sinh mạng anh...

"JAEJOONG COI CHỪNGGG"

Tinnn....tinnnn....tinnn

RẦMM

"KHÔNGGGGG"

Chiếc xa từ xa lao tới chực chờ đâm vào con người đang đứng sựng giữa đường, nó chỉ nhận ra hoàn cảnh đó khi có một lực đẩy nó vào lề đường...Sau tiếng hét, anh - đang nhìn nó...
Nó hoảng hốt chạy tới đỡ đầu anh dậy rồi ôm vào lòng, máu từ đầu khuôn mặt điển trai góc cạnh tuôn ra làm ướt cả phần ngực áo của nó. Anh đã cứu nó thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại để chính anh lâm vào hoàn cảnh này.

"YUNHO AH !! YUNHO AH !! MỞ MẮT NHÌN EM ĐI ANH !! ĐỪNG NGỦ !! ĐỪNG NGỦ !! EM XIN ANH YUNHO AH !! EM XIN ANH !!"- Nó gào lên, nước mắt một lần nữa lại tuôn không ngừng.

"J...Jae....."

"Em nghe đây anh ! Đừng ngủ !! Đừng ngủ nhé !! Xe cứu thương sắp tới rồi !! Em xin anh Yunho !! Đừng...đừng ngủ !!" - giọng nó lạc đi trong tiếng nấc.

"Kh...không.....kịp.....đâu....."

"KHÔNG !! ĐỒ NGỐC !! ANH NÓI GÌ VẬY HẢ ?? EM XIN ANH ! EM XIN ANH ! ĐỪNG BỎ EM YUNHO AH..."- nó ôm chặt lấy anh, nước mắt hòa vào máu trên mặt anh. Đau thương. Chua xót.

"Ja..Jae......nghe......anh...."

Nó cúi nhìn anh, nước mắt dường như không thể ngừng nữa rồi.

"Anh......yêu.....em....."

"YUNHOOOO !!!!!!!!"

Nó gào lên khi tay anh buông thỏng, tim nó phút chốc như vỡ vụn ra từng mảnh. Nó gào lên tên anh trong vô vọng, nó ghì chặt anh vào lòng, xin anh đừng rời xa nó, xin anh đừng bỏ lại nò một mình...nó khóc...nức nở trong nổi đau tưởng chừng như vô hạn khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy đều xót thương cho số phận hai con người...

...

...

No cố nhướn hàng mi nặng trĩu, nó nhận ra được nó đang nằm trong phòng riêng của nhà nó. Junsu - em trai nó vẫn còn đang gục ngủ bên mép giường.

Nó nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt vô hồn, nó đã thiếp đi vì khóc quá nhiều...vậy là anh đã xa nó...đã mãi mãi xa nó...

Bước nhẹ xuống giường bởi nó không muốn em mình thức giấc, có lẽ thằng bé đã rất lo cho nó. Xoay nắm cửa đi dọc hành lang, chợt nó nghe được tiếng nói chuyện điện thoại, không hiểu sao, nó khựng lại...

"Cô đã gửi hình cho thằng bé vào hôm nay sao ?......Thôi được rồi, tôi sẽ gởi số tiền còn lại vào tài khoản cho cô. Yên tâm đi.........Thằng đó đã chết rồi cho nên tốt nhất cô nên biến đi luôn đi. Tuyệt đối không thể cho Jaejoong biết được tôi thuê cô làm việc này...........Tiffany, cô đừng nhiều lời, cô chỉ cho thằng Yunho uống thuốc mê rồi chụp hình thôi chứ cô có bị gì đâu mà đòi thêm. Nhận tiền xong thì biến đi cho tôi nhờ........"

Tiffany...người con gái đó...?

Cạch...!

"Jae...Jaejoong....JAEJOONG !!"

Ông kêu lớn tên nó khi thấy nó chạy đi với hai hàng nước mắt. Nó khóa chặt cửa phòng mình lại mặc cho tiếng ông kêu nó tới khản giọng phía ngoài.

Không thể tin được.

Nó không tin.

Tại sao ông lại có thể như thế được. Tại sao ??? Tại sao ???

Người nó luôn tôn trọng, yêu thương tại sao lại chia rẽ tình yêu của nó bằng cách đó ? tại sao để nó hiểu lầm anh ? tại sao để anh phải chạy theo nó ? tại sao không để nó chết thay anh chứ ??

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong nó, vì nó !! Vì nó mà anh mới chết !! Vì nó !!

Junsu ôm chặt người anh thân yêu đang run lên vì khóc của cậu vào lòng, cậu biết anh mình đang đau, đau lắm. Nỗi đau như thấm đẫm vào khắp cơ thể, nó lại ngất trên tay cậu, một lần nữa...

...

...

Nó lại một lần nữa tỉnh giấc. Đầu óc nó quay cuồng không điểm dừng, nó muốn khóc nhưng hình như nước mắt cũng cạn mất rồi. Nó có thể làm gì đây, anh đã bỏ nó ra đi, cơn đau đó nó còn chưa vượt qua thì nó lại biết chính cha ruột đã gián tiếp hại chết anh. Nhưng nó không hận ông, nó chỉ hận bản thân tại sao không tin tưởng anh, tại sao không nghe lời anh giải thích, cũng tại nó mà ra...

Nó muốn đi cùng anh nhưng nào có thể ? Không. Nó sẽ cố gắng ở lại, nó biết anh còn nhiều chuyện còn đang dở dang, nó sẽ giúp anh hoàn thành. Và sẽ có một ngày nào đó...nó sẽ đi gặp anh...

---------End flash--------

1 năm sau...

"Yoosu ah~~. Chạy từ từ thôi kẻo té !!!"

Ba con người hai lớn một nhỏ đi dọc con đường dẫn tới cánh đồng cỏ gần đó, trên tay họ còn cầm theo hai bó hoa đủ màu, những cành hoa đơn sơ nhưng lại đẹp đến không ngờ...

Ánh nắng chiều mờ ảo rọi vào từng tán lá nơi gốc cây to mà ba người họ đang đứng, gió vẫn thổi nhè nhẹ, cơn gió giữa tháng hai luôn khiến con người ta dễ chịu. Cậu nhẹ nhàng đặt hai bó hoa xuống hai ngôi mộ của hai chàng trai được trải gạch trắng tinh tươm, một trong hai người đó luôn được người bản địa nhắc tới bởi nụ cười mỉm mãn nguyện bên cạnh ngôi mộ của người yêu, nó ra đi thật nhẹ nhàng, nhẹ như nụ cười của nó, nụ cười hạnh phúc khi được trong vòng tay của anh. 14 tháng 2 năm nay, anh và nó không xa rời nữa rồi, nụ cười của họ...sẽ mãi không bao giờ tan biến...

"Yunho huyng, Jaejoong huyng...Em và Yoochun đến thăm hai người đây..."

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro