YunJae oneshot- p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến

Author: Spi

Pairing: Yunjae

Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản thân tôi

Rating: K+

Status: Finished

Một ngày mới lại đến rồi

Tôi khi mở mắt tỉnh dậy đã nghĩ ngợi một lúc rồi thốt ra câu ấy, và mặt thì chắc là đang nhăn như khỉ . Vậy mà một ngày mới lại đến nữa rồi. Tôi như chợt thấy bản thân giống như ngày hôm qua, nằm trên giường mà than thở vì cuộc sống sao trôi qua nhanh quá.

Tất nhiên không phải do tôi tiếc ngày tiếc tháng gì cả. Nhưng thật sự khoảng thời gian hiện giờ chẳng nên mau chóng trôi qua như thế, nhất là khi ... tôi chưa hoàn thành được mong ước của mình. Mà có khi vì mong ước quá viển vông nên đến hết cuộc đời này tôi cũng chẳng thực hiện được mất thôi. Mà có ai cho tôi cả đời để theo đuổi đâu, chỉ được đến hết tuần này nữa thôi. Mà hôm nay đã là thứ năm rồi, thế có chán không cơ chứ.

" Joongie, con còn định nằm đó đến khi nào nữa?!?"

Tôi bị mẹ tôi "dịu dàng" đạp ra khỏi giường, tống vào nhà vệ sinh. Mẹ thật là, tôi đang rối rắm thế này sao có thể nào nhàn nhã nằm ngủ nướng chứ. Rõ ràng là vừa nằm vừa trăn trở, muôn vàn đau khổ ấy chứ. Nào là làm sao để người ấy chú ý mình, để người ấy chịu cho mình quan tâm, để người ấy... thích mình. Vân vân và vân vân... mà những chuyện ấy vào toalet thì đều nghĩ không ra hết á. Chán thật.

Nhá xong miếng bánh mì kẹp trứng cùng cốc sữa, tôi vội vã chào mẹ rồi chạy khỏi nhà. Hôm nay nhất định phải cùng bắt xe buýt với người ta, nếu không thì làm sao mà tranh thủ được thời gian nữa đây. Con đường chạy từ nhà ra trạm xe buýt có rất nhiều hoa giấy hồng hồng đỏ đỏ viên mãn nở một vùng, tôi vừa chạy vừa thích thú ngắm, cảm thấy mình như được cả dàn hoa tung bay chúc mừng.

Chúc cậu sớm sớm cưa đổ Jung Yunho nhé... nhé...

Oh vâng, đó là điều tôi tha thiết mong đạt được đây. Làm thế nào để có thể cưa đổ được cái thằng cha lạnh lùng, cổ quái , cứng ngắc... lại còn không có ham mê sắc giới gì hết. Cuộc sống chán chết như thế rõ ràng là định mệnh mà, là định mệnh chờ tôi đến làm nó rực rỡ hơn, sắc màu hơn. Cũng phải cảm thán đất trời sao lại để một người tuyệt vời như tôi thích một khúc gỗ khô queo như hắn. Tiếc rằng ở đời có câu, yêu là không vì lý do gì cả. Tôi cũng vì câu này tâm đắc, trước giờ chưa khi nào thực sự truy vấn bản thân sao lại yêu thích Jung Yunho đến thế.

Chung quy cũng chỉ vì một buổi chăm chỉ đột xuất vào thư viện tìm sách đọc, tôi lúc đó tức thời bị lóa mắt, Jung Yunho ngồi bên cửa sổ được nắng dát vàng rực rỡ, khuôn mặt đầy nghiêm nghị đọc sách, bờ môi hơi hé mở vừa cương nghị vừa quyến rũ chết người. Và thế là từ đó có một đứa ngày ngày tình nguyện đến thư viện ngồi ôm một cuốn Bách khoa tri thức học sinh nhưng mắt thì chỉ nhìn chằm chằm một hướng. Rồi từ bị cuốn hút vì vẻ ngoài được ánh nắng đánh bóng một cách lộ liễu như thế, tôi bị hắn cuốn hút đến mê mẩn lúc nào không biết.

Theo hắn từ trường về nhà, tôi biết hắn không thiếu con gái đi theo làm quen hay đưa thư tình với muôn hình vạn cách, tiếc là từ chối thì chỉ có một lời, nhanh gọn và dứt khoát đến nỗi tôi vừa mừng vừa tức. Ở đâu lại có thể loại con trai được bạn gái tỏ tình lại chưng ra cái bộ mặt khúc củi đáng ghét nói "tôi không có hứng thú, xin đừng làm phiền tôi đọc sách" chứ. Sách thì lúc nào đọc chẳng được, nghe người ta tỏ tình một câu có chết đâu cơ chứ.

Đã thế nhà không về ngay lại lượn qua một tiệm đồ cổ, sờ mó một chiếc đồng hồ quả quýt xấu xí. Đừng hỏi vì sao tôi biết nó xấu xí, ngày nào hắn cũng đến sờ thứ đó khiến tôi không khỏi tò mò lần vào hỏi chủ tiệm, thế là được sờ tận tay cái đồ vừa xấu vừa đắt ấy. Sao hắn lại có thể thích nó đến ngẩn ngơ thế nhỉ...

Thế rồi tôi cũng biết được trạm xe buýt hắn hay đứng. Tính đi tính lại, nếu muốn cùng hắn đứng đợi xe buýt thì tôi phải đi bộ thêm ba trăm mét nữa, không thành vấn đề. Thế là ngày ngày tôi đi học sớm hơn mười phút để đi đến cái trạm xe chết tiệt ấy. Đã có một khoảng thời gian tôi chỉ có thể đứng rất gần ngắm hắn ôm cuốn sách mà không thể bắt chuyện, cảm thấy rất bất lực. Hắn như có một bức tường bao bọc chung quanh, khó có thể nào chạm vào được. Tiếc rằng lần công thành này chẳng phải tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm thấy lạnh là run, bản thiếu gia đương nhiên rất khác. Tôi thấy hắn thích đọc sách, thế là về kiếm một cuốn sách được khen ngợi ầm ĩ trên báo đem ra trạm xe buýt đọc.

"Cuốn sách này được khen ngợi nhiều thế... vốn chẳng thấy có gì nổi bật cả"

Khỉ thật, vượt ngoài dự đoán của tôi. Tôi định sẽ giả ngốc hỏi hắn về nội dung cuốn sách, ai dè hắn lại là người lên tiếng trước. Tôi ấp ấp úng úng một hồi mới yếu ớt phản kháng.

"Sao lại nói như thế, cuốn sách này lay động lòng người, được đánh giá rất cao đấy" Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chỉ nhớ ra được mấy ý này trong báo để đáp trả cậu ta. Đúng là...

Hắn ta nhướn mày nhìn tôi rồi hỏi "Thế cậu bị nó làm rung động đến đâu rồi? Tôi thấy là đọc mãi , đọc mãi không hiểu đến nỗi trán nhăn hết rồi kia kìa" Nói rồi ánh mắt đầy tia cười trêu chọc. Tôi trong phút chốc á khẩu. Sao cái tên... quái đản này có thể hiểu được là mình... không hiểu gì hết nhỉ.

"Cậu vốn chẳng phải kẻ hay đọc sách, đọc cuốn này làm sao mà hiểu? Chung quy cuốn này không hay đơn giản vì không thể phù hợp với mọi loại người. Bác học hàn lâm đọc cuốn này chắc sẽ tâm đắc lắm, còn như cậu có đọc cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi" Hắn nói xong thì như chờ phản ứng của tôi, chỉ là tôi tức thời giận đến quên cả phản ứng.

Mãi sau này tôi mới nhớ ra là làm sao hắn biết tôi "chẳng phải kẻ hay đọc sách". Đáng ghét!

Kể từ ngày hôm đó, tôi với hắn chính thức quen biết, cũng là châm ngòi cho những cuộc đấu khẩu liên tu bất tận. Không phải tôi đuối lý dốt nát, nhưng với kẻ lắm chữ lại thông minh như hắn tôi vốn cãi không lại. Lần cãi nào cũng là tôi tức tối ôm cặp bỏ trước một bước. Nhưng trong lòng thì mừng thầm vì dường như mỗi ngày tôi và hắn đều gần gũi hơn một chút.

Được cái thích hắn thì không phải lo cùng đám con gái tranh đấu. Dù hắn có đẹp trai thật thì cái kiểu tính cách cổ quái cũng khiến lũ con gái cho vào danh sách đen thôi. Tôi nghĩ cũng đúng, đứa con gái nào lại thích loại bạn trai tối ngày ôm quyển sách, chắc đôi khi cũng sẽ liếc bạn gái một cái đấy, nhưng hắn mà liếc thì chỉ kiến mấy cô em nổi hết da gà mà chạy thôi. Nên nói gì thì nói, khoản gái gú tôi rất rất yên tâm.

Nhưng việc hắn chai lỳ với con gái cũng đồng nghĩa với việc hắn chai lỳ với tôi. Hại tôi phải tìm đủ trăm phương ngàn kế mới có thể ngày ngày cùng hắn cãi nhau... Vốn tôi đâu có muốn thế. Đáng ghét.

Tiếc rằng tôi vốn chẳng phải người an phận thủ thường, cái gì mình thích thì phải cố gắng đạt được đến cùng. Biết hắn thích chiếc đồng hồ ngớ ngẩn kia, tôi đã quyết định đập heo mua về gói gém cẩn thận, đúng hôm sinh nhật đem tặng hắn. Nhìn cái mặt ngơ ra một lúc nhìn vào hộp quà đến không chớp mắt, tôi cảm thấy rất đáng.

Mãi một lúc sau hắn mới ngửng lên nhìn tôi rồi ấp úng mỉm cười nói cảm ơn. A a a, lúc đó tim tôi đã đập với tốc độ của một chiếc xe đua công thức một, máu chạy lên mặt nhiều hơn lên não... và tôi biết là tôi không cứu được nữa rồi.

Tôi đã hôn hắn. Rất nhẹ thôi, nhưng thực sự đã vươn người lên chạm vào môi hắn.

Rồi tôi lập tức quay lưng bỏ chạy như một đứa ngốc nhất thế gian này.

"Hôm qua cậu làm thế là ý gì?"

Tên đáng ghét ấy đã đứng trước mặt tôi với bộ mặt khúc củi và hỏi tôi với tông giọng bình thường như không thể bình thường hơn. Làm sao mà tôi trả lời là tôi thích hắn được cơ chứ, khéo hắn sẽ cười vào mũi tôi, sẽ nói rằng hắn không có hứng thú gì hết... bla...bla...

"Ý.. ý gì chứ... chẳng có ý gì cả..."

Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm tôi không chớp khiến tôi chẳng dám động đậy, ánh mắt cũng tự động dời đi chỗ khác. Rồi bỗng nhiên hắn áp môi hắn vào môi tôi, chỉ trong vòng một giây rồi lập tức dời ra.

"Cậu... cậu làm cái quái gì thế?!?"

"Chẳng làm gì cả"

Khỉ thật, tôi biết hắn có ấm ức trong lòng. Đương nhiên là có ấm ức, ai bị cưỡng hôn xong rồi lại được ném vào mặt câu "chẳng có ý gì" chả ấm ức. Nhưng có ấm ức cũng đừng làm thế với tôi chứ, thật khiến tôi đau tim đến chết đi mất.

Mặt tôi lại tiếp tục được nung nóng đến không thể nóng hơn được nữa. Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, hoàn toàn chẳng có ý định gì là buông tha tôi cả.

"Sao nào?"

"Sao trăng gì ..." Tôi bị bức đến đường cùng, chẳng còn cách nào khác "Thôi được, tôi nói là được chứ gì...Tôi thích cậu..."

Nói xong câu này tôi chẳng dám nhìn cậu ta, cũng chẳng dám hó hé tiếng nào.

"Tôi không có hứng với chuyện tình cảm..."

Tôi biết mà, tự nhiên cảm thấy buồn quá, cậu ta có cần phũ phàng với tôi thế không chứ.

"...nhưng nể mặt cậu là bạn, tôi cho cậu một tuần để khiến tôi nghĩ lại..."

Hả, tôi không có nghe lầm chứ? Chắc là không, dù cái mặt kia chẳng có biểu cảm gì là mới nói mấy lời khiến tôi mừng đến đứng tim ấy cả. Trong một phút không kiềm chế được bản thân, tôi đã bay đến ôm lấy cái thân mình cao lớn vững chắc ấy, cảm thấy mình vẫn còn vui hơn khối khối đứa con gái khác.

Nhưng thực ra thì chẳng vui hơn là mấy. Ngoài việc ngày ngày gặp, đấu khẩu vớ vẩn, tôi chẳng thể làm gì để thay đổi được tình hình cả. Mà hôm nay đã là ngày thứ năm rồi...tức là tôi chỉ còn lại bốn ngày, làm thế nào bây giờ đây?!?

"Cậu làm gì mà đến trễ thế?" Hắn đứng ở bến xe, tay cầm cuốn sách bực bội hỏi "Tôi đã bỏ hai chuyến để chờ cậu đấy"

"Xin lỗi, hôm qua thức khuya học bài"

Vội vã xin lỗi xong tôi mới hiểu hết ý tứ của hắn. Hai chuyến cơ á, tức là hắn đã đợi tôi hai mươi phút rồi. Kì thực bắt người ta đợi là xấu, nhưng việc hắn đợi tôi khiến tôi vui khủng khiếp. Vui đến nỗi cười toe toét lúc nào cũng không hay nữa.

"Đã bắt người ta đợi lại còn cười nham nhở này" Vừa nói, hắn vừa đập cả cuốn sách vào đầu tôi. Đáng ghét mà.

Tôi không trả lời, chỉ giương đôi mắt oán hận lên nhìn hắn không chớp. Chẳng biết có phải sợ uy lực "thần nhãn" của tôi hay không mà bỗng chốc hắn quay mặt đi, tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách, coi như tôi không tồn tại.

Khi tôi quyết định cũng sẽ bơ hắn, không thèm để ý nữa thì bỗng vang lên tiếng hỏi nho nhỏ.

"Có đau không? Xin lỗi, hơi mạnh tay"

Tôi trong phút chốc ngơ người không nghĩ được gì, hay nói đúng hơn là nghĩ nhiều đến não bộ quá tải. Tôi đúng là không ngờ được hắn có thể nói mấy lời này.

"Không... không sao..." Tôi trả lời cũng thật nhỏ, như sợ nói to hơn một chút sẽ làm hỏng khoảnh khắc ấy. Nghĩ một lúc liền nói thêm "...nhưng lần sau đừng đánh mạnh thế, hỏng não đấy"

Im lặng một lúc, tôi cứ nghĩ sẽ lại bị mắng tiếp, rốt cuộc chỉ có tiếng thở dài thật khẽ.

"Ngốc nghếch... Tôi biết rồi..."

Xe buýt đến, chúng tôi cùng lên xe, cảm thấy lòng rất ấm. Bốn ngày thì sao? Năm ngày thì sao? Chẳng phải đó chỉ là lời nói ngốc nghếch từ khúc củi ngốc nghếch đó thôi sao. Dù thời hạn có hết mà cậu vẫn chưa bị tôi cưa đổ, tôi sẽ dành hết cả đời còn lại để cưa cậu...

Trời xanh, mây trắng và tôi yêu đời.

END

[G] Một ngày nghỉ

________________________________________

Author : chính là bạn Kippei yuyu đáng iu đóa ^^

Disclaimer: Chậc ~ DBSK ngoài đời hok phải của tớ nhưng mà trong fic thì vô tư đê

Pairing : YunJae ( pamá là trên hết ), YooSu và MinFood nếu các bạn tinh ý nhận ra

Category : very pink

Rating : nhẹ hều àh, cứ thế mà vào xem tuốt

Summary : fic nì tớ viết lấy cảm hứng từ việc dạo này Jaejae nhà ta quá được " hâm mộ " nên hok bik summary là cái gì nữa =.=

Note : đây là lần đầu tớ viết fic, chắc sẽ nhiều sai sót lắm, mong mọi người góp ý nhiệt tình cho tớ nhá, tớ cảm ơn lắm lắm lun

=================================

Trời sáng. Những tia nắng sớm hắt nhẹ qua cửa sổ làm căn phòng có cảm giác ấm áp hẳn lên.

Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Với tay tắt nhanh, Yunho ụp cả chiếc gối dày lên mặt mình như tiếc nuối một giấc mơ đẹp vừa bị phá hỏng không thương tiếc. Không được rồi, phải dậy làm việc thôi. Lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi sang đánh thức mấy con sâu ngủ còn lại.

Nhẹ mở cửa phòng của JaeChun, anh thấy cả hai đang nằm co ro mặc dù vẫn đang trong tình trạng chăn êm nệm ấm. Haiz, chắc tối qua Chun lại không đóng cửa sổ mà đi ngủ nữa rồi. Thằng nhỏ vốn thích không khí lạnh, đang giữa mùa đông nó vẫn có thể bật điều hòa và mang dép lào đi lại trong nhà được cơ mà. Bước đến giường Jae, khẽ ôm nhẹ cái cục chăn tròn tròn ấy, anh thì thầm :

- Boo àh, dậy đi nào ~ Đã sáng rồi đấy

Vẫn không thấy mặt người đâu, cái cục tròn tròn ấm ấm ấy khẽ cử động, ư ư vài

tiếng :

- Yun ah ~ Chút nữa thôi mà ~

Vỗ nhẹ vào chăn, anh chỉ cười :

- Được rồi, một chút nữa thôi đấy

Rồi anh định quay sang gọi Chun dậy thì đã thấy nó ngồi đó thẫn thờ rồi. Mắt cứ đờ đẫn ra, thằng ngốc này, chắc tối qua lại thức khuya sáng tác nữa hả. Thấy anh nhíu mày nhìn, Chun chỉ cười cười ra vẻ hối lỗi lắm :

- Thôi mà, tại tối qua em không ngủ được chứ bộ. Em đi rửa mặt đây, hyung lo mà đánh thức hai người bên phòng kia kìa.

Nói rồi nó đứng dậy tung chăn đi thẳng, còn anh chỉ biết lắc đầu vì anh cũng biết rõ bệnh mất ngủ của thằng em mình.

Ra khỏi phòng, anh đã thấy Su đứng chờ trước cửa phòng tắm, miệng cứ oang oang mà mắt thì bên nhắm bên mở.

- Yah Shim Changmin !!! em ngủ luôn trong đó hả ? Có ra mau không thì bảo ! Hyung mắc lắm rồi đấy !

Thằng út vừa mở cửa bước ra vừa càu nhàu :

- Ai biểu hyung dậy trễ hơn em, ráng mà chịu !

Rồi Min cứ bỏ mặc Su đang đứng đó nhìn nó tức tối, nó tiến về phía nhà bếp, không quên chào Yunho. Ngay khi Su vừa vào phòng tắm, Jae đã thức dậy từ lúc nào, vừa ngáp vừa gãi đầu làm cho mái tóc đã rối nay lại còn xù hơn trông cứ như gà bệnh.

- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ ? - Anh vừa cười vừa hỏi.

- Uhm ~ Jae gật gật cái đầu.

- Sao tối qua trước khi đi ngủ cậu không kiểm tra cửa nẻo cẩn thận hả ? Cậu biết tính thằng Chun rồi mà, cứ thế này không khéo cả hai bị cảm thì tớ biết nói sao với anh quản lý đây ? - Anh đột nhiên chuyển giọng 360 độ, không hề báo trước.

- Rồi rồi - Jae lại gật gật - Mới sáng tớ không muốn bị mắng đâu.

Jae giơ hai tay lên đầu hàng, rõ ràng cậu rất sợ những khi vị leader đáng kính của nhóm nói nhiều như thế. Không chịu nổi bộ dạng gật gật cái đầu trong tình trạng ngái ngủ của Jae, Yunho phì cười, xoa đầu cậu, sẵn vuốt lại mấy sợi tóc mà khi nãy cậu làm rối tung.

- Được rồi, giờ thì rửa mặt đi rồi ra làm bữa sáng nhé. Bọn tớ đói lắm rồi này.

Trong suốt bữa ăn, ai cũng mở miệng ít nhất một lần, chỉ có nhóc Min là chúi đầu vào đĩa của mình " ăn trong im lặng ", như các cô giáo thời tiểu học vẫn dạy : " Đang ăn mà nói chuyện là không ngoan "

Thằng nhóc ăn cho bằng hết rồi mới lên tiếng :

- Jae hyung là nhất, đồ hyung nấu lúc nào cũng ngon tuyệt ~

- Thằng nhóc này chỉ khéo nịnh, có hôm nào hyung bỏ đói đâu mà lo xa dữ vậy ? - Jae cười cười, cho một muỗng cơm vào miệng.

- Mà hôm nay lịch làm việc của chúng ta thế nào nhỉ ? - Su lên tiếng trong khi đang nhặt lại mấy hạt cơm rơi vãi ra xung quanh chén.

- Chắc lại bận rộn đến tối như mọi hôm thôi - Chun thở dài, tay cầm muỗng khuấy khuấy chén súp của mình một cách chán nản.

- Thôi nào mấy đứa, hyung biết tất cả chúng ta đều mệt nhưng vẫn phải cố gắng chứ, các staff đi theo chúng ta cũng mệt vậy, phải không nào ?

Yunho nhìn chúng nó ỉu xìu trông đến tội mà nhẹ nhàng động viên. Tuy tụi nhóc đâu còn nhỏ nhít gì nữa nhưng bản chất thì vẫn cứ trẻ con, nghịch như quỷ sứ và thích nghe những lời ngọt ngào.

- Vâng ạh ~~~~

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ cắt ngang cái âm thanh não nề đó. Yunho nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Chắc chắn là anh quản lý chứ không ai vào đây. Đúng là anh quản lý thật. Anh vừa vào trong vừa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

- Chà, các cậu đang ăn sáng đấy àh ? Trông ngon nhỉ ! Jae Joong này, vài bữa chắc anh đặt cậu nấu cơm tháng dùm quá.

Không hỏi thì anh cũng biết ai nấu mấy món này rồi, mặc dù đôi khi Yunho cũng giành nấu ăn nhưng mà cứ đầu độc tụi nhóc hoài, bị phản đối quá nên bây giờ nín luôn rồi, không dám đòi trổ tài gì nữa.

Cậu cười thật tươi như muốn nói " Em rất sẵn sàng ".Vẻ mặt cậu luôn rạng rỡ mỗi khi nhắc đến việc nấu ăn, đặc biệt những ai đã khen cậu nấu ngon thì cậu sẽ không phụ lòng mà cố gắng vào bếp để đáp lại thịnh tình. Không phải cậu là một Umma quá chuẩn của cả nhóm hay sao, Cass cũng đã duyệt như thế rồi.

Không muốn mất nhiều thời gian, anh quản lý nói tiếp:

- Anh tới báo cho các cậu biết, hôm nay không có lịch gì cả, các cậu cứ nghỉ ngơi cho thoải mái để lấy lại sức. Sắp tới sẽ nhiều việc lắm đấy, lo mà tận hưởng đi, mấy ngày nghỉ thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Không chần chừ, cả nhóm nhảy cẫng lên và reo lên như mấy đứa trẻ vừa nhận được quà. Anh quản lý thấy thế cũng tội, anh theo cả nhóm suốt, đương nhiên biết những ngày nghỉ thế này quí giá đến mức nào.

- Thế nhé, anh về đây. Chúc vui vẻ.

Yunho tiễn anh quản lý ra tận cửa. Anh lúc nào cũng vậy, rất lễ độ với người khác, một leader tuyệt vời, một leader được ngưỡng mộ.

Thế rồi cả nhóm rôm rả bàn chuyện ngày hôm nay sẽ làm gì. Trước mắt, Chun muốn ngủ bù cho tối hôm qua, Su sẽ lại chui vào phòng chơi Play Station và Min thì xem phim, hạnh phúc bên núi đồ ăn của nó. Sau bữa sáng, dường như nó vẫn chưa đầy bụng. Jae quyết định hôm nay sẽ đi quanh nhà dọn dẹp " tổ ấm của cả 5 " và tất nhiên là có cả Yunho giúp đỡ. Làm sao anh nỡ để cậu bơi trong cái nhà bừa bộn này một mình được cơ chứ. Đã lâu rồi không vệ sinh lại, chắc bẩn lắm đây.

Vậy là mang tiếng ngày nghỉ, nhưng thật tình chỉ có ba đứa kia được nghỉ thôi, còn nhị vị phụ huynh thì phải còng lưng ra mà dọn dẹp. Chưa kể lâu lâu trong căn nhà lại vang lên tiếng hét lanh lảnh của Jae chỉ vì bắt gặp đôi tất đã lâu không giặt của Su hay mấy bịch snack ăn xong vứt đại dưới gầm giường của út Min.

Và buổi sáng đã nhanh chóng trôi qua như thế.

Đến chiều, ba đứa nhóc quyết định kéo nhau đi chơi và ăn tối bên ngoài :

- Bọn em ra ngoài đây, hai hyung có muốn ăn gì không, bọn em mua về cho ?

Không phải là không biết kính trên nhường dưới nhưng cả ba biết trong ngày này có rủ thì hai hyung yêu quí cũng không đi đâu nên chúng chẳng thèm rủ làm gì cho mệt. Vả lại chúng cũng muốn để hai người ở nhà thoải mái hâm nóng tình cảm vợ chồng í mà.

- Thôi, mấy đứa cứ đi chơi vui vẻ đi, lát nếu có đói hyung sẽ nấu món gì đó ăn cũng được - Jae biết nếu bắt ba đứa mua thức ăn về thì tụi nó sẽ lo về sớm mà mất cả vui.

- Hyung cũng không cần đâu, mấy đứa cứ đi đi. - Yunho vừa nói vừa cười nhăn nhở- Hyung sẽ ăn đồ của Jae nấu !

Đấy, đoán có sai đâu. Ba đứa chỉ tặc lưỡi nhìn nhau rồi mất dạng ngay sau đó. Căn nhà im lặng hẳn. Jae đi tắm vì sáng giờ bận dọn dẹp túi bụi, cứ mặc bộ đồ bám bụi này cậu không tài nào chịu nổi. Yunho đã tắm trước đó, giờ ngồi không thì buồn chết, anh tranh thủ lướt web xem có tin tức gì không. Như chợt nhớ, anh mở hộc tủ lấy ra một vật lấp lánh, một sợi dây chuyền. Phải, sắp sinh nhật cậu rồi, anh định tặng cậu sợi dây chuyền này, chắc chắn cậu sẽ thích lắm. Anh cho nó vào túi rồi cười ngu ngơ trông ngố lạ. Nhưng dường như có điều gì đó trên net thì phải, không rõ. Chỉ thấy đôi mày Yunho nhíu lại và khuôn mặt anh ra vẻ đăm chiêu.

Anh tắt máy, ra phòng khách thì thấy Jae đang ngồi đọc tạp chí. Thì ra anh mải mê trong phòng nãy giờ đến mức chẳng biết Jae đã tắm xong từ lúc nào. Cuốn tạp chí đó thì có gì hay nhỉ, chỉ thấy cậu chúi mũi vào đọc và không nhận ra sự có mặt của anh. Yunho ngồi xuống ghế sofa đối diện, tuyệt nhiên không lên tiếng. Anh với lấy cuốn tạp chí gần đó và giả vờ như mình cũng đang đọc như ai. Được một lúc, anh hạ cuốn tạp chí xuống ngang tầm mắt, im lặng quan sát cậu.

Cậu đang ngồi vắt chân trái lên chân phải. Dường như đây là một thói quen khó bỏ của cậu. Anh để ý thấy ít khi cậu ngồi xuống chỗ nào mà hai chân để bình thường như người ta lắm. Chà, đến cách ngồi của cậu mà anh cũng ghi nhớ từng chút một thế kia.

Jae đọc cuốn tạp chí có vẻ chăm chú lắm, lâu lâu lại khẽ cười vì bắt gặp một điều thú vị trên đó. Anh cứ thế, lặng lẽ quan sát cậu.

Mấy sợi tóc cậu lòa xòa trước trán. Mái tóc sậm màu. Đúng, anh rất thích tóc cậu thế này. Là đen nhánh hay nâu hạt dẻ đều được, nhưng anh không thích màu tóc vàng của cậu. Cũng không biết tại sao nữa, chỉ đơn giản là không thích thôi.

Anh có hoa mắt không nhỉ, cứ thấy cậu như đang tỏa sáng dưới ánh đèn màu vàng nhạt của căn phòng. Vẫn đôi mắt trong nhưng lúc nào cũng đượm buồn, vẫn đôi môi anh đào nhỏ nhắn, vẫn làn da như trẻ thơ của nhiều năm về trước, khi anh và cậu còn là thực tập sinh, nhưng càng về sau này càng thấy khang khác. Chúng đã trở nên quyến rũ hơn đối với anh từ bao giờ không biết. Phải, người anh yêu quả thật rất xinh đẹp, chả trách tại sao biết bao nhiêu người đã bị vẻ đẹp đó mê hoặc. Nghĩ đến đó, mặt anh tự dưng quạu đeo. Anh bỏ cuốn tạp chí xuống bàn đánh động. Cậu giật mình khẽ ngước mắt lên nhìn.

- Yun, sao nãy giờ cậu không lên tiếng ? Xin lỗi nhé, tại tớ chăm chú quá ~

Cái mặt cười hối lỗi của cậu khiến anh muốn tiến lại gần mà ôm chầm lấy, nhưng dù gì đi nữa thì anh cũng phải làm rõ chuyện này. Tiến về phía Jae, anh quì phía trước ghế sofa với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Tớ thấy tình hình dạo này không ổn chút nào cả, Jae ah ~

- Không ổn gì cơ ? - Cậu tròn mắt nhìn anh. Dạo này cả nhóm vẫn hoạt động tốt cơ mà, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đâu có gì bất thường nhỉ.

- Cái cô biên kịch gì gì Ko ấy.... - Anh đang cố nhớ ra tên của người biên kịch cho bộ phim Heaven Postman của Jae.

- Yah tên chị ấy là Eriko Kitagawa, không phải gì gì Ko đâu. - Cậu khó chịu nhìn anh, dù gì thì chị ấy cũng đối xử với cậu rất tốt.

- Sao cũng được - Anh xua tay - Nhưng sao tớ thấy cô ấy cứ viết về cậu trên blog mãi thế hả ? Này, hình như cô ta đổ cậu rồi đấy.

Anh nhíu mày nhìn thẳng vào cậu, vẻ khó chịu đó, nói sao nhỉ, cứ như một đứa bé nhìn thấy người ta cướp mất đồ chơi ưa thích của mình vậy.

- Cậu nói gì vậy ? Chị ấy chỉ xem tớ như một đứa em trai thôi mà, tỉnh lại đi đồ ngốc Yunho này.

Nói rồi cậu vỗ hai tay mình vào hai má anh, cậu rất thích đôi má phính ấy, giống như hai cái bánh bao nhỏ vậy.

- Hôm trước cậu đi ăn với cô ấy một mình, chả chịu rủ tớ gì cả.

Anh phụng phịu, bĩu môi nhìn cậu, cứ như một con cún vừa bị chủ mắng, đôi tai cụp xuống trông đến tội.

- Thì chị ấy muốn mời tớ đi ăn để cảm ơn về việc đã giúp chị ấy hoàn thành bộ phim thôi mà. Chị ấy cứ khen tớ mãi, tớ thấy ngượng thế nào ấy. Mà hôm ấy ăn chỉ có hai người, chị ấy lại gọi quá nhiều món, ép tớ ăn đến mệt nghỉ luôn ấy.

- Gì cơ, chỉ hai người thôi áh ???

* Gật gật *

- Trong một phòng riêng ?

* Gật tiếp *

Anh gục đầu chán nản chịu thua. Cái cậu này ngây thơ thế không biết, lỡ cô ta đánh thuốc cậu rồi gì đó, gì đó thì sao, làm sao anh biết cậu ở đâu mà đến cứu chứ. Cái này là do anh tự suy diễn. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu thì chợt thấy vật gì sáng sáng ở cổ áo cậu, nãy giờ mãi nói chuyện anh không để ý. Đó là một sợi dây chuyền đeo gần sát cổ, nhìn cũng dễ thương lắm, nhưng sao hợp với cậu bằng cái của anh được. Khoan đã, đây đâu phải dây chuyền của Jae. Phải, anh biết rõ đến từng món trang sức của cậu.

- Jae ah, cái này.... - Anh chỉ tay vào vật sáng sáng đó, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Àh, của chị Eriko tặng tớ đó, dễ thương không ? - Cậu cười tít - Không ngờ chị ấy khéo chọn vậy.

Quá lắm rồi, anh là anh giận lắm rồi đấy. Anh chồm lên, mặt cúi thật sát vào cậu, một tay chống vào thành ghế, tay kia anh chạm vào sợi dây chuyền.

- Ừ, trông cũng xinh lắm, cậu đeo vào trông cũng hợp ~ Anh móc ngón tay của mình vào sợi dây chuyền rồi cũng chính ngón tay đó đang miết dài, mân mê cái cần cổ trắng thanh mảnh của cậu - Nhưng sao lại đeo đồ người lạ tặng thế hả ?

Anh đang ở thật gần, từng hơi thở nóng ấm phả ra , mơn man trên khuôn mặt cậu. Cậu lắp bắp, lùi sâu vào trong ghế.

- Người... người lạ gì chứ ? Chị ấy... xem tớ như em trai thì... thì tặng quà thôi mà.

- Thế là không ngoan Jae ah - Anh kê sát vào tai cậu mà thì thầm, rồi hôn nhẹ lên đấy làm nó đỏ ửng lên.

Dù hằng ngày cả hai có thân thiết thật, anh vẫn cứ đứng từ phía sau ôm lấy eo cậu, hay đôi khi đan hai bàn tay vào nhau, nhưng thế này thì ....

Hình như phía sau Yunho có một cái đuôi màu cam đang phe phẩy thì phải. Sao tự nhiên đang nói chuyện nghiêm túc anh lại thế này chứ.

- Chắc cậu đói rồi, tớ...tớ đi nấu món gì nhé - Cậu toan đứng dậy thì bị anh đẩy xuống ghế

- Cậu lại đánh trống lảng rồi Jae Joong, tớ vẫn chưa nói xong mà. Àh, mà tớ chưa nói đến anh chàng Keita đấy nhé, dạo này thấy anh ta cũng bám cậu dữ lắm - Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi quần.

- Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà, tớ thấy anh ấy tốt lắm.

- Thế ai bảo là : " Chúng tôi đang cặp với nhau ", bạn thì được phép đùa như thế hả - Lại thế rồi, anh lại cứ kê sát vào tai cậu mà nói - Cậu tưởng là tớ không biết ghen sao ?

- Ghen... ghen gì chứ ? Tớ đã bảo là không có gì mà....

Jae vẫn đang bận trả kiếm cách trả lời mấy câu hỏi cung của Yunho để anh không giận , não cậu đang hoạt động hết công suất, vì cậu biết khi anh giận sẽ rất đáng sợ, không chỉ cậu mà ba đứa nhóc kia cũng lãnh đạn luôn.

Cậu lúng túng trông rất đáng yêu, trông cũng tội tội, anh có cảm giác như mình đang bắt nạt Jae vậy, nhưng ai bảo cậu làm anh lo lắng thế chứ. Chợt anh hôn chụt vào cổ cậu làm cậu giật mình.

- Nói cho cậu biết : chỉ có tớ mới được quyền chạm vào cậu thế này. Và từ bây giờ chỉ đeo dây của cậu hoặc của tớ thôi đấy, cấm cãi.

Cậu sờ vào cổ mình. Một sợi dây chuyền khác, mảnh với mặt dây rất đáng yêu và đương nhiên là hợp với cậu hơn sợi ban nãy rồi. Không biết anh đổi lúc nào mà nhanh thế.

- Yun ah, cái này....

- Là quà sinh nhật của cậu. Tớ biết là hơi sớm nhưng tớ cứ nóng lòng muốn tặng - Anh vừa khịt khịt mũi vừa nhìn đi chỗ khác - Vả lại cũng có nhiều chuyện bực mình nên lại càng muốn tặng.

Hình như Jae thấy có khói bốc lên từ đỉnh đầu của Yunho thì phải.

- Yun ah, tớ thích lắm ^^ cảm ơn cậu. Chắc chắn tớ sẽ mang nó suốt ~

- Nghe cũng tạm được, thế có hứa với tớ sẽ không thân thiết với người khác quá đáng như thế không hả ? - Anh lườm lườm cậu, đôi mắt hình viên đạn .

- Biết rồi mà ~ Tớ hứa sẽ không thế nữa đâu mà - Jae bĩu môi nhìn anh.

- Vợ ngoan ~~~ - Anh xoa xoa đầu cậu, mặt ra chiều hí hửng lắm.

- Tớ là vợ cậu hồi nào ??? - Nói thế thôi chứ cái mặt đang đỏ lên kìa, Jae đang vui lắm lắm luôn í.

- Thôi mà vợ, ở đây chỉ có hai đứa mình, mắc cỡ làm gì ~ Vợ ơi, vợ àh ~ Chồng đói rồi, chồng muốn ăn ~

Anh dài giọng, níu tay Jae giật giật, mắt long lanh chớp chớp đúng điệu puppy eyes.

- Ok ok ... tớ di nấu đây, đợi tớ nhé.- Jae thở dài vì biết mình chẳng thể nào từ chối vẻ mặt đó của Yunho.

- Yayyyy !!!

Chắc chắn có rất nhiều Cass muốn nhìn thấy tính cách trẻ con của leadershi vào những giây phút quí giá này. Nhưng đáng tiếc, họ không phải là Jae Joong.

Tối hôm đó có hai con người đang tràn ngập niềm hạnh phúc trong ngôi nhà ấm cúng....

...Và ba con người khác vừa ăn kem cây vừa thưởng thức phim qua laptop hàng hiệu.

- Hai vợ chồng nhà này già ràu mà còn tình gớm ! - Chun vừa lè lưỡi ra liếm kem vừa lắc đầu nhìn vào cái cảnh tình tứ trên màn hình.

- Đúng thế thật - Su tán thành - Mà này, em để camera ở đâu mà hay thế hở Min ? Quay được mọi góc độ luôn này - Sau lời khen đầy tính nghệ thuật, Su lại ra sức liếm kem hoành tráng.

- Àh, có gì đâu. Nhà mình chỗ nào cũng bị em đặt camera hết rồi, chuyện nhỏ ! - Min hất mặt, ý nói " Ta đây thiên tài ".

- Thế... thế hả ? Em đặt ở đâu vậy ? Nói hai hyung biết với ~

- Để làm gì ? - Thằng nhóc ngừng ăn, quay lại hỏi giọng lạnh lùng - Các hyung sẽ không tìm ra đâu. Em làm thế chỉ để theo dõi xem có ai dám chôm đồ ăn của em không thôi ~

Thằng nhóc kết thúc bằng một nụ cười đầy sát khí như cảnh cáo SuChun tốt hơn hết đừng dại dột động vào các bạn đồ ăn của nó, không thì chính tay nó sẽ cho các hyung đi bán muối trong một ngày không xa. Rút cục thì cũng chỉ vì miếng ăn thôi.

- Ực ... - Chun khó khăn nuốt nước miếng - Su .... Su này, về sau có làm gì thì chúng mình ra ngoài nhé, Chun không muốn chết trẻ đâu >_<

- Ừ ừ... Su cũng thế.

Xét về một mặt nào đó, nhóc Min là nhân vật đáng sợ nhất nhà.

END.

[PG-13] Một số điều về anh ấy, Jung Yunho!

________________________________________

Title: Một số điều về anh ấy, Jung Yunho!

Author : tớ, tức ZeroXIII

Rating: +13

Genres: SA? Humour?

Summary: Có một số điều, nếu như bạn (may mắn) được quen biết với anh ấy, bạn cần phải biết và tránh...

Pairing: DBSK và Super Junior... có couple hay không thì mọi người cứ đọc sẽ biết ^^

Status: complete.

Disclaimer: they are not belong to me

Note:tớ thông báo trước ạ. Đây là fanfic, các bạn hiểu không ạ? Là tưởng tượng của riêng tớ mà thôi, cho nên hầu hết là do tớ phóng đại lên và tưởng tượng ra. Nếu bạn không thích fic, đừng có com kiểu như là tớ sai, tớ chả biết tí gì về các anh ấy, tốt nhất là đừng có viết fic nữa. Tớ cần com để nói về việc fic tớ hay, dở, cách hành văn... chứ không thích những com nói về tính chất sự thật của những việc có trong fic. Tớ nhắc lại lần nữa, đây là fanfic.

Có một số điều, nếu như bạn (may mắn) được quen biết với anh ấy, bạn cần phải biết và tránh...

Anh ấy là Jung Yunho được biết tới là leader của DBSK, Uknow Yunho.

Điều thứ nhất: gia đình của anh ấy, DBSK.

Vâng, như đã nói, Yunho là leader, tức là đội trưởng, là thủ lĩnh, là người đứng đầu DBSK, được coi như là người bố trong gia đình DBSK (do Cassiopeia và Bigeast tín nhiệm bình bầu chọn)

Yunho anh ấy được toàn bộ mọi người công nhận là một thủ lĩnh thực sự. Anh ấy thông minh, tài giỏi, giao thiệp tốt, quan hệ rộng, vẻ ngoài lí tưởng quyến rũ... và hàng tá thứ hầm bà lằng khác nữa. Nhưng quan trọng nhất, ngay cả cái thứ lành lạnh, đen ngòm mà mọi người gọi là bá khí ấy mà, anh ấy cũng có nữa. Ừ thì đồng ý khi quay MV Baloons anh đã rất dễ thương, lại còn cả cái hình tượng gấu ngố hay đi kèm với anh ở trong fanfic nữa... đồng ý là anh có dễ thương đi, các thành viên cũng công nhận anh ganh tị nhất nhóm và trở nên khác hẳn khi không lên chương trình. Một Yunho dễ thương và trẻ con luôn khiến cho các fan gơ thét lên vì độ kute còn hơn cả SuSu ấy chứ. Ấy... nhưng mà các bạn quên rồi à, Jung Yunho, anh ấy là một thủ lĩnh thực sự... cho nên, anh ấy phải có bá khí mới trấn áp được người ta chứ.

Lạc xừ nó đề rồi. =_=

Một năm có 365 ngày thì hầu hết thời gian là anh ấy dành cho các thành viên trong nhóm của mình. Và họ, đã ở cùng nhau trong một thời gian rất là dài, nếu không kể đến thời gian trước debut thì họ đã đi cùng nhau trên một chặng đường dài 6 năm. Vậy nên, họ là gia đình của anh, là những người thân thiết nhất mà anh có trong từng đó thời gian, bởi họ đã chia sẻ tất cả cùng anh, những niềm vui và hạnh phúc, cũng như những đau đớn cả về tinh thần và thể xác............... ~~~ Lại lạc xừ nó đề~~~............... Đấy, như các fan phân tích thì trong gia đình này, anh là một người bố. Vậy... tức là anh cần phải có đầy đủ những thứ gọi là một ông bố hoàn hảo. Bởi trong cái gia đình này, ngoại trừ một người được gọi là mẹ thì những đứa khác đều lớn tướng và đều xêm xêm tuổi anh hết rồi, mà đứa nào cũng có cả một đội quân gọi là fan gơ ở đằng sau, không cẩn thận anh bị anti thì toi... Vì vậy, anh cần phải hơn 1 người bố hoàn hảo một chút. Nếu không thì lấy ai bảo vệ cho mấy đứa con của anh chứ.

Vậy nên...

Anh sẵn sàng hỏi thăm và quan tâm một cách đặc biệt hơi thái quá tới mức anh cũng phát ngán chứ không phải Minnie đang-bị-ốm. Mặc kệ cái mồm như loa của vocal chính hét vào tai anh mấy ngày sau vì đã để Minnie ăn quá nhiều.

Anh sẵn sàng quát tháo và cằn nhằn Yoochun cho tới khi cậu ta chịu không nổi (chứ không phải nghe lời anh) mà lết cái thân đã quá mệt nhọc (sau một đêm concert hết mình) vô phòng ngủ, tự ném mình lên giường và ngủ khò. Tuy nhiên, mặc dù mệt như thế, cậu ta vẫn còn đủ sức đá cho anh một cái đau điếng... mặc dù muốn hét lên lắm, nhưng anh vẫn phải trợn mắt lên mà lườm cậu ta cho tới khi cậu ta nhắm mắt và cất tiếng ngáy.

Anh cũng sẵn sàng giật dây tivi ra khi SuSu đang oánh game. Lờ đi tiếng hét tới chói tai của con cá heo được coi là báu vật của Châu Á, anh lôi xềnh xệch cậu nhóc hư đốn trốn việc đi chơi game xuống xe, tống cho chị stylist để kịp cho việc chụp hình. Mặc dù sau đó anh có bị 4 đôi mắt hình viên đạn suốt ngày lườm nguýt thì cũng không sao, anh là một ông bố nghiêm khắc mà.

Và, anh ấy sẵn sàng lườm bạn tới khi nào bạn khét thành than thì anh ấy mới hài lòng bỏ đi cùng với bá khí dữ dội của mình và cười toe toét khen đồng đội của mình... còn lí do mà bạn bị lườm chỉ là do bạn hơi thành thật với bản thân mà buột miệng nhận xét:" Hình như Su mập lên thì phải." Tin tôi đi, bạn sẽ thấy mình khét lẹt thành than.

Đơn giản, vì anh ấy là một ông bố... vậy nên, một lần nữa tôi nhắc lại, tránh xa gia đình anh ấy ra.

Điều thứ 2: bé Minnie.

Vâng, con người này thì chắc ai cũng biết. Minnie hay là Shim Chang Chang Min, Max- Chang Min... tóm lại là cậu ấy là cậu út của DBSK, là maknae! Tuy nhiên, khác với độ tuổi của mình, Chang Min được coi như là một người có đầu óc và suy nghĩ chín chắn hơn các hyung của mình. Kể cả Yunho, leader của nhóm.

Nhưng như một người cố chấp với tư tưởng vô cùng bảo thủ, Yunho luôn cho rằng: út thì vẫn là út, Minnie là maknae, là người ít tuổi nhất là bé cưng trong nhà. Không cần biết suy nghĩ của Minnie có chín chắn tới đâu, không quan trọng là trông Minnie có trông già hơn cả SuSu hay không... bé út là bé út.

Vậy nên, Minnie vốn dĩ luôn được leader~ssi cưng chiều chăm lo hơn cả.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là về Minnie của DBSK , không phải là về út cưng của anh, mà là về Kim Ki Bum của Super Junior.

Với cương vị là đội trưởng, là người phải thường xuyên chăm lo để ý tới các thành viên khác... nói tóm lại là anh là đội trưởng, một người bố phải hơn người bố hoàn hảo một tí như đã nói ở trên. Thế nên anh phải biết mọi người, đặc biệt là các fan nói gì về các thành viên trong gia đình của anh.

Anh có đầy đủ lí do để chỉ có thể đặc biệt quan tâm tới Minnie. Không phải là do anh thiên vị Minnie mà là vì anh có những lí lẽ của riêng mình. Này nhá, 1 người thì lớn tuổi hơn anh và hơn anh về nhiều mặt khác... một người thì tuy nhạy cảm, có vẻ lắm bệnh, khá yếu đuối... 1 người thì ngốc nghếch, ngây thơ trong sáng, ham đá bóng và chơi game... tuy nhiên 3 người này đều chỉ hơn kém anh một chút, một ít về thời gian sinh ra và khả năng sống... chỉ có Minnie là sinh ra muộn nhất, kém anh nhiều tuổi thế nên chắc chắn có những thứ Minnie không thể biết được, vậy nên... một ông bố như anh phải hết sức quan tâm tới đứa con nhỏ nhất chứ?

À... thực ra thì cái đó là phần quan trọng nhất thôi... còn phần quan trọng thứ hai, phần này quan trọng không kém phần kia đâu, cái đó... người ta gọi là couple.

Mọi người ai chả biết lượng fan couple YunJae và Yoosu là rất đông. Vì lẽ đó, cho nên út cưng của anh đương nhiên là không có couple chính thức nào cả. Bởi vậy cho nên những couple mới xuất hiện mọc lên hàng loạt như: couple kiss, soulfight... hay nhiều nhất và phổ biến nhất là Min food để nói về sự ăn uống vô tội vạ của út cưng... mà cũng không hiểu sao út cưng ăn lắm thế mà chả thấy béo lên tí nào cả.

Yunho sinh ra trong một thế giới hiện đại, sống trong môi trường rất phóng khoáng... cho nên anh là một người cực kì tôn trọng tình yêu chân chính. Dù có thế nào đi nữa, cũng là tình yêu mà, cần gì phải phân biệt chứ... với lại, đó chỉ là do fan gán ghép thôi mà, thật giả ai mà biết được thế nào chứ.

Nhưng... Jung Yunho, anh là một người có tính chiếm hữu cá nhân cực kì cao.

Vậy nên... anh không thích Kim Ki Bum.

Ai cũng biết là nhóm nhạc 4 mùa suýt được thành lập. Tí nữa là một nhóm nhạc không phải DBSK không phải Super Junior được ra đời, tí nữa DBSK thiếu mất một leader là Jung Yunho và một lead vocal tài năng Kim JaeJoong, tí nữa thì Super Junior thiếu mất một ông bố và Chullie quậy hết biết (mà chả biết, nếu 4 mùa được thành lập thì liệu DBSK và Super Junior có ra đời hay không nữa) Ai cũng biết tình cảm anh em của 2 gia đình vốn nổi tiếng nhất Kpop sâu sắc tới mức nào. Vậy nên việc Yunho không thích Kim Ki Bum có chút kì lạ chăng?

Không, chả phải là anh không thích nhóc Ki Bum do cậu ta hỗn láo với anh, hay là cậu nhóc nói xấu ai trong gia đình của anh. Ki Bum là một cậu bé ngoan của cả 2 nhà (tại anh ý ít nói nên anh ý ngoan) mà hơn hết, Ki Bum là bé cưng của Hee Chull hyung, mà với Hee Chull hyung thì không phải ai cũng được cưng chiều nhiều như thế.

Anh không thích Ki Bum là vì út cưng Minnie nhà anh, là vì couple KiMin.

Yunho đã nói anh không ghét couple, anh đã nói anh vô cùng tôn trọng tình yêu, anh không bảo thủ, không phân biệt... nhưng anh lại không thích Ki Bum vì couple KiMin???

Đó là vì...............

Minnie là út cưng của anh, là thành viên ít tuổi nhất của gia đình DBSK, là bé út của nhà... cho nên Minnie phải thuộc về DBSK. Anh không phản đối couple, anh không khó chịu khi mình bị gán ghép với JaeJoong hay Su hay Chun hay Chang Min. Anh cũng không ghét couple kiss, không ghét soul fight... anh đâu có hẹp hòi gì cho cam. Anh chỉ ghét KiMin couple thôi.

Đã nói rồi nhỉ? Anh là một người có tính chiếm hữu cá nhân rất cao. YunJae, YooSu, JoongShim, soulmate, 2U... loanh quanh cũng đều chỉ là những thành viên trong nhóm, là couple trong một nhóm.

Như một fan đã từng nói ấy mà:"Minnie đã bị gả đi mất rồi!" Vậy nên anh không thể chấp nhận, không bao giờ chấp nhận việc đó. Cho dù Ki Bum có là một cậu bé ngoan ngoãn đi chăng nữa thì anh cũng không hề thích thú gì với việc út cưng của mình "bị gả đi" DBSK phải là một gia đình gồm 5 thành viên. Mà kể cả cho dù việc này cũng không hề thay đổi gì về tình cảm của Minnie đối với anh và các thành viên khác, không hề thay đổi việc Minnie vẫn rất ngoan ngoãn ngày 3 bữa chính và trăm bữa phụ do "umma đáng yêu nhất thế giới" làm, và cái việc này cho dù chỉ là do fan tưởng tượng đi chăng nữa thì anh cũng không thể chấp nhận được. Anh không muốn, anh bao giờ muốn và anh không thích Kim Ki Bum. Anh ghét cái cách mà fan ghép tên út cưng nhà anh với nhóc Ki Bum. Couple KiMin... anh ghét nó.

Nếu Ki Bum cứ an phận là một thành viên tí- nữa- là- út của Super Junior, cứ là một đứa ngoan ngoãn nhất nhà, ít nói, cười chết người và đi đóng phim với các nàng chân dài xinh đẹp khác... anh cũng sẽ sớm cưng Ki Bum như Hee Chull hyung thôi... hoặc là không bằng Hee Chull hyung vì anh còn bận để ý tới út cưng nhà anh nữa.

Tóm lại là... Ki Bum nên tránh xa Minnie, út cưng của anh ấy ra. Và cả Kyu nữa, cậu cứ tự nghiền game một mình hoặc là rủ con thỏ đó chơi cùng (dù có chơi dở tới đâu cũng cố mà chịu) đừng có rủ rê Minnie đi oánh game nữa.

À, mà nhắc lại lần nữa. Yunho, anh ấy ghét couple KiMin, anh ấy không thích Ki Bum khi Ki Bum có liên quan tới Minnie- út cưng của anh... nhưng anh ấy hoàn toàn yêu mến một Kim Ki Bum của Super Junior.

Điều thứ 3: Super Junior.

Cái tên này gợi nhiều ý nghĩa há.

Ngắn gọn thôi.

Vượt lên trên tình bạn và cả tình yêu. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ.

Tình cảm đó là bất tử.

.................................

Chắc chắn là có rất nhiều điều nữa... nhưng tôi sẽ dừng ở đây với điều cuối cùng quan trọng nhất. ^^

Điều cuối cùng: Kim JaeJoong.

Tôi đã nói rồi nhỉ? Anh ấy tôn trọng tình yêu chân chính.

Tôi ắt hẳn đã nói rồi ha? Anh ấy không ghét couple.

Và... tính chiếm hữu cá nhân cực kì cao.

PV:Yunho, mẫu bạn gái của anh là một người như thế nào?

Yunho:nấu ăn ngon, một người tinh tế để ý tới cả những điều nhỏ bé...

The end

[AU - T]Những phút cuối cùng của ngày Valentine (author Nguyệt Tử)

________________________________________

Title: Những phút cuối cùng của ngày Valentine

Author: Nguyệt Tử

Disclaimer:

DSBK thuộc về nhau.

Trái tim tôi thuộc về họ.

Những ước mơ thuộc về chủ nhân của chúng.

Warning: >_< SA, fic cực kỳ nhảm nhí, viết vội.

Rating: PG-13.

Pairing: Yunjae

Catelogy: Cực ngắn, Pink and pink

Note:

Tặng Sói yêu.

Summary:

Valentine 5 người.

Permission: Đã được sự đồng ý của ss Nguyệt Tử

NHỮNG PHÚT CUỐI CÙNG CỦA NGÀY VALENTINE

1. Căn gác trọ ấy nằm trong một khu phố sang, được thuê bởi 4 sinh viên mới vào trường.

Yoochun, 22 tuổi học khoa thanh nhạc.

Jaejoong, 22 tuổi học cùng khoa.

Changmin, nhỏ hơn hai tuổi nhưng vì là thiên tài nên cũng nhảy lớp học cùng khoa nốt.

Junsu, chắc là 22 tuổi, không biết đi học để học hay để được đá banh.

2. Họ thân nhau một cách bình thường và có cùng chung một điểm rất không bình thường: từ chối ở trong ký túc xá nam sinh - miễn phí - của trường.

Yoochun cần không gian yên tĩnh cho việc sáng tác.

Jaejoong căm ghét sự ồn ào và ánh nhìn soi mói của lũ con trai.

Changmin có thói quen ngủ rất xấu nên nghĩ rằng có ở ký túc xá chắc cũng sớm bị đuổi ra.

Junsu thích ký túc xá nhưng còn thích Yoochun, Jaejoong và Changmin hơn nữa.

3. Đi học...

Yoochun ghét tất cả các lớp, trừ lớp piano, nơi các nữ sinh viên xinh đẹp khoa múa - đứng xem trộm - chỉ trầm trồ mỗi mình hắn.

Jaejoong thích tất cả các lớp, trừ lớp luyện thanh, nơi các sinh viên nam cứ xì xào khi cậu ngân cao.

Changmin chẳng thích lớp nào hơn lớp nào.

Junsu thích nhất giờ đá banh ngoại khóa.

4. Ngoài lúc lên lớp, họ đều có những giờ phút riêng tư...

Yoochun hẹn hò cùng lúc vài ba cô.

Jaejoong làm thêm một ngày hai việc, tối về còn cuộn kimpap và trứng đem bán.

Changmin đọc ít nhất mỗi ngày 1 quyển sách và lên mạng vào tất cả thời gian còn lại.

Junsu không hôm nào không rủ rê mọi người ra công viên đá banh. Thường thì không rủ được ai nên nó chơi điện tử.

5. Trông có vẻ tệ nhưng đó không phải lỗi của họ, dĩ nhiên.

Đó không phải lỗi của Yoochun khi hắn luôn hẹn hò. Chỉ có thể trách được "sự hấp dẫn".

Đó không phải lỗi của Jaejoong khi cậu tất bật làm thêm. Bởi do cậu không khá giả như 3 người kia nhưng vẫn muốn ở trọ riêng.

Đó không phải lỗi của Changmin khi cậu thích lên mạng và đọc sách. Cậu sinh ra đã là tuýp người ưa cô đơn.

Đó không phải lỗi của Junsu khi nó thích đá banh mà lại chơi điện tử. Có lẽ không cần giải thích vì sao.

6. Giáng Sinh ào tới thật nhanh, đến khi giật mình nhìn lên thì tuyết đã phủ đầy những dãy cây được treo đèn kết hoa rực rỡ.

Yoochun bối rối không biết nên hẹn hò với ai.

Jaejoong bận đóng vai ông già Noel phát quà nên không hẹn hò.

Changmin hẹn hò với bạn quen được trên mạng.

Junsu đòi đi theo hoặc Yoochun hoặc Changmin. Kết quả là bị Jaejoong gọi đi theo cùng phát quà.

7. Chủ căn gác trọ ở tầng dưới, cũng là một thanh niên 22 tuổi, sinh viên Luật, tên là Yunho. Bình thường anh ở ký túc xá, nhân dịp nghỉ đông mới về nhà.

Yoochun không thích người này. Có vài người bạn gái của hắn tình cờ nhìn thấy anh ta và dường như chẳng thể rời mắt khỏi dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ấy.

Jaejoong thì thích người này vì anh luôn hào phóng mua đồ ăn cậu làm với giá thách trên trời mà vẫn khen không ngớt lời.

Changmin không để ý lắm trừ việc anh hay lên phòng hỏi mượn sách của cậu.

Junsu mê tít Yunho bởi ít ra anh chịu chơi đá banh với nó.

8. Ngày tháng lại trôi vèo, cuối cùng cũng hết kỳ nghỉ đông. Họ, cùng người chủ căn gác trọ, buộc phải quay trở lại công việc học hành.

Yoochun ngán ngẩm vì vẫn còn hơi ho hen sau mùa đông đặc biệt lạnh hơn mọi năm.

Jaejoong thấy buồn buồn... có lẽ do chẳng còn người khách quen chịu mua kimpap cậu làm với giá đắt gấp đôi nữa.

Changmin không có ý kiến gì.

Junsu hào hứng với việc được tiếp tục sinh hoạt ngoại khóa đá banh.

9. 26 - 1 là sinh nhật của Jaejoong. Cả bọn định gọi đồ ăn nhưng Jaejoong bảo cứ để cậu làm cho tiết kiệm.

Yoochun tặng con người siêng năng ấy một lọ nước hoa đắt bằng 3 tháng lương làm thêm 2 chỗ.

Changmin tặng hyung mình một quyển sách dày gấp 4 quyển sách cậu đang học để ôn thi.

Junsu tặng cậu một cái mũ thể thao rất oách và cậu tặng lại cho nó ít lâu sau đó.

Một người lạ - không - rõ - là - ai gửi qua bưu điện, đem đến một chiếc tạp đề đen chuẩn size của cậu.

Lẽ ra chuyện chẳng có gì nếu Jaejoong không cứ thế mặc ngay chiếc tạp đề ấy và xuống bếp hăng hái cuộn kimpap, vừa làm vừa tủm tỉm cười. Lẽ nào cũng có một ngày cậu chấp nhận tấm lòng của lũ quấy rối [fans hâm mộ]? Hay là... lẽ nào... đã đến lúc giữa 4 người bắt đầu có những bí mật không thể nói ra.

Yoochun nghĩ Jaejoong đang yêu.

Junsu nghĩ chiếc tạp đề đẹp nên cậu mặc.

Changmin nghĩ đó có lẽ là món quà duy nhất có ích.

Và Jaejoong thật sự yêu món quà ấy, rất nhiều.

10. Rồi một ngày kia, họ nhìn lên lịch và phát hiện: hôm nay là một ngày đặc biệt: Lễ tình nhân.

Yoochun dĩ nhiên sẽ lại hẹn hò.

Jaejoong quyết định nghỉ xả hơi một buổi, không bán cũng chẳng đi đâu.

Changmin tiếp tục hẹn hò với bạn trên mạng.

Junsu không ngừng đòi đi theo và lần này Yoochun lẫn Changmin đều đồng ý. Cuối cùng nó chọn đi với Changmin.

11. Bình thường thì chẳng thế này đâu nhưng đôi lúc họ cũng bỏ thời gian ra suy nghĩ...

Yoochun đoan chắc hắn là một người tốt.

Jaejoong không nghĩ cậu là người như vậy.

Changmin nhìn nhận một cách thực tế rằng: có những lúc nên tốt và có những lúc không.

Junsu thì, như thường lệ, nghĩ một lúc không ra nên chẳng nghĩ nữa.

12. Mọi chuyện có vẻ đều suôn sẻ, chỉ là...

Vì Yoochun là một người tốt nên hắn không sao chịu đựng được khi chứng kiến Jaejoong - kẻ duy nhất trong nhóm phải một mình cô đơn trong ngày của các đôi cặp như ngày hôm nay - đứng ở thềm cửa và vẫy tay chúc hắn cùng mọi người đi chơi vui vẻ.

Vì Jaejoong không phải người tốt nên có trời mới biết cậu thật sự đang trông chờ cả đám bạn cùng phòng cút đi - càng - sớm - càng - tốt, kèm theo đó là về - trễ - hơn - mức - có - thể để một mình tận hưởng cảm giác làm chủ căn gác trọ.

Và vì Changmin nghĩ hôm nay là một ngày vui, có tốt với người khác một chút cũng không hại gì nên cậu thật tình khá áy náy.

Riêng Junsu thì không nghĩ gì như thường lệ:

"Tại sao mấy cậu phải lo về chuyện đó?" - Nó hỏi. - "Trông Jaejoong đâu có buồn tí nào đâu?"

13. ...

Yoochun: "Jaejoong ah, đi với tớ cho vui, tớ hẹn thêm vài cô nữa là được."

Changmin: "Hay hyung đi với em và Junsu? Họp off nhóm bạn hội đọc sách của em ấy mà."

Junsu: "Ủa? Thật hả Changmin? Thôi, vậy hyung đi với Yoochun."

Jaejoong: "Cảm ơn mọi người nhưng tớ thích ở nhà hơn. *Làm ơn đi mau cho tôi.*

Yoochun: "Tớ thật lòng không muốn thấy cậu cô đơn."

Changmin: "Ở nhà một mình không ổn lắm."

Junsu: "Biết đâu lũ nam sinh sẽ đến quấy rối cậu."

Jaejoong: "Ưm ưm ưm..." *Nghe Su nói có hơi sợ.*

Người lạ không - biết - từ - đâu - chui - ra: "Mọi người cứ yên tâm đi đi, hôm nay tôi cũng ở nhà mà. Hapkido một bụng. Ai dám vào đây quậy tôi sẽ bẻ cổ. Với lại... có lẽ sẽ không để Jaejoong cô đơn đâu."

14. Khi phát hiện ra người lạ là anh chàng chủ nhà trọ - không biết vì sao lại về nhà một mình trong ngày hẹn hò cặp đôi, Changmin, Junsu và Yoochun yên tâm đi thẳng, để lại một Jaejoong đang vô cùng bối rối.

"Sao lại về đây?"

"Không có ai để hẹn hò nên về nhà ngủ."

"Ở ký túc xá cũng ngủ được vậy."

"Ở đó không ai nấu mì cho ăn trước khi ngủ."

"Ở đây có chắc?"

"Còn chưa đãi tôi sinh nhật đấy."

"Trả lại anh chiếc tạp đề này, không lấy nữa."

"Thôi, vậy nấu đi mà. 1000 won 1 tô như thường lệ."

"2000 won."

"Á?"

"Ka ka. Lễ tình nhân nên tăng gấp đôi."

14 - 2

Hôm ấy trước 12h, cả bọn đều về nhà.

Yoochun tự nhiên thấy chán hẹn hò.

Junsu phát hiện ra hẹn hò chẳng có gì thú vị.

Changmin về đúng giờ giới nghiêm.

Vì cả 3 đều nhớ món mì.

Và quan trọng hơn là muốn rình Jaejoong cùng người hâm mộ giấu mặt tưởng xa hóa gần im ỉm nham hiểm kia.

"Ra anh ta không thèm cười với mấy cô bạn gái tớ vì đã thích Jaejoong."

"Ra anh ta mượn sách em vì muốn kiếm cớ lên gặp hyung ấy."

"Vậy anh ta đá banh với tớ cũng vì muốn gặp Jaeoong ah?"

"Ai mà biết được."

Ừ, ai mà biết được khi cả ba lên gác và bắt gặp anh ta cùng cậu ta đang ăn cùng 1 nồi mì bốc khói nghi ngút. Cậu ta rướn người chùi nước bắn lên áo anh ta còn anh ta thì toét cười hạnh phúc.

Nhưng nồi mì sắp phải chia năm rồi...

Valentine năm nay thế là hỏng bét.

Yoochun thở dài.

Changmin cặm cụi ăn.

Junsu đã ăn xong nên chơi điện tử.

Jaejoong và Yunho cùng nhau rửa bát dọn dẹp.

Valentine năm nay đã hỏng bét.

Valentine năm nay không phải là ngày của đôi cặp.

Vì họ có đến năm người.

THE END

.

[PG13-Oneshot] Our House

________________________________________

Author: Snowie (May)

Tittle: Our House

Pairing: YunJae

Rating: PG-13

Genre: Fluff

Length: Oneshot

Disclaimer: I just own my crazy imagination

Summary:

Ngôi nhà

Là tình yêu của YunJae theo một cách khác.

Ngôi nhà

Là nơi họ để cho tình yêu dừng chân

Ngôi nhà

Là niềm tin cho một sự chấp nhận.

~♥~Gift for AHGroup. Thank for being my friends. Love all ~♥~

OUR HOUSE

Yunho gấp cuốn tạp chí lại, nhẹ nhàng đặt nó xuống thảm. Khi anh ngước mắt lên cũng là lúc Jaejoong từ trên lầu đi xuống.

-Joongie, lại đây.

Anh đưa tay lên, vẫy vẫy cùng với một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Jaejoong ngoan ngoãn tiến về phía Yunho rồi ngồi xuống, trong lòng anh.

-Hmmm...Joongie rất thơm.

Yunho vùi mặt vào mái tóc đã đen tuyền trở lại của Jaejoong, cười mãn nguyện khi chìm đắm vào mùi vani dìu dịu ngọt ngào của cậu.

Jaejoong khẽ cười. Nhẩm tính xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu được nghe câu này.

-Joongie...

-Vâng?

-Em có vui không?

Jaejoong ngả người ra sau, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Yunho, lời nói ra nhẹ như gió vậy...

"Jaejoongie, nếu chúng ta là một ngôi nhà, em muốn là gì?

-Anh trả lời trước em nghe.

-Anh sẽ là mái nhà để che cho em những ngày mưa, là bức tường vững chãi để bao bọc em khỏi những cơn bão"

"Vậy em sẽ là cửa sổ để đón lấy ánh sáng, là cánh cửa luôn mở rộng đón anh về."

Jaejoong hơi ngước mắt lên nhìn Yunho lúc này vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng mãn nguyện kia.

-Yunnie, nắng hôm nay rất đẹp...

-Em muốn ra vừơn, phải không?

Jaejoong không đáp, chỉ gõ đầu ngón trỏ lên sống mũi Yunho rồi cười trước khi kéo anh đứng dậy.

~♥~

Hai người bước xuống dưới lầu một, khi đi ngang qua phòng bếp, Yunho đột ngột rẽ hướng. Anh vén rèm cửa rồi đi vào trong.

-Anh tìm gì vậy, Yunnie?

-Anh thấy hơi đói nên muốn lấy chút đồ ăn ra ngoài vườn luôn.

-Trong tủ toàn thực phẩm sống em mới mua về thôi, đợi em một chút, em nấu súp cho anh.

Jaejoong với tay lấy chiếc tạp dề màu đen rồi nhanh chóng lựa đủ số rau củ cần thiết cho món súp.

Yunho tựa vai vào cạnh cửa, chăm chú nhìn Jaejoong loay hoay với đống đồ trong bếp, mọi giác quan của anh lúc này dường như đều chỉ tập trung vào bóng hình không hề nhỏ bé ấy nhưng luôn khiến anh muốn ôm trọn vào lòng.

"Yunnie, nếu chúng ta thuộc về cái bếp, em sẽ là những món ăn tốt cho anh"

"Thế thì anh muốn là cái bàn để em bày biện."

"Vậy nếu em là xoong chảo thì anh là bếp ga nhé"

"Rất vui lòng thưa bà xã"

Khi món súp gần hoàn thành, Yunho nhanh chóng chạy ra phòng khách và lấy một chiếc bàn gấp luôn thơm mùi gỗ để làm bàn ăn ngoài vừơn.

"Em biết điểm nhấn cho căn phòng khách mà anh muốn là gì không?"

"Là gì?"

"Một lọ hoa ly trắng lớn."

"...Yunnie, anh muốn làm lọ hoa ly sao?"

"Đương nhiên là không rồi, anh muốn làm bộ bàn ghế tôn thêm vẻ đẹp sẵn có và thật hài hoà với em thôi."

~♥~

Đặt bát súp xuống bàn, Jaejoong mỉm cười ấm áp đưa chiếc thìa bạc cho Yunho.

Anh nhẹ nhàng múc một muỗng rồi thổi nhè nhẹ cho nguội bớt trước khi nâng lên vừa tầm với miệng Jaejoong.

-Em ăn đi.

Jaejoong ngoan ngoãn ăn muỗng súp đó. Nếu như là Jaejoong của những ngày đầu mới sống cùng Yunho thì nhất định sẽ không ngoan như thế. Chỉ là thời gian khiến cậu biết mình nên phản ứng thế nào là tốt nhất.

Jaejoong không đói, Yunho biết điều đó nên không ép cậu ăn thêm một muỗng nào nữa. Jaejoong của anh rất ghét phải ăn khi cái bụng chẳng biểu tình. Muỗng súp anh nói cậu ăn, đơn giản chỉ là màn mở đầu của một thói quen mà thôi.

Muỗng đầu tiên, muỗng thứ hai rồi muỗng thứ ba, tự hỏi có khi nào Yunho thấy không mãn nguyện khi ở cạnh Jaejoong?

~♥~

Jaejoong nằm trên chiếc ghế gỗ trong khi chờ Yunho nói điện thoại trong nhà. Nắng dìu dịu chẳng hề gay gắt khẽ vuốt ve mái tóc, khuôn mặt và cả thân hình cậu...dịu dàng như bàn tay đã dần thô ráp của người đàn ông duy nhất cậu yêu. Đôi mắt Jaejoong hờ hững nửa nhắm nửa mở nhìn về trước.

"Yunnie, nhà của chúng ta sau này dù thế nào cũng nhất định để một khoảng trống phía trước nhà cho em nhé. Em muốn có thảm cỏ và cây"

"Được mà."

"Sao đột nhiên lại ôm em?"

"Anh ôm thảm cỏ của mình để bảo vệ mà"

"Hàng rào ngoan, chăm chỉ làm việc quá!"

Yunho cúp điện thoại rồi không chậm trễ thêm, anh lại quay bước ra vừơn với Jaejoong của anh. Khi anh đi đến chiếc ghế Jaejoong đang nằm thì cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Mắt Jaejoong vẫn đang nhắm nghiền nhưng đôi mày thì có hơi nhíu lại, bất giác Yunho bật cười. Anh hơi cúi lưng xuống, vỗ nhẹ lòng bàn tay vào má Jaejoong.

-Joongie, trời bắt đầu nắng hơn rồi, nếu em buồn ngủ thì anh đưa em vào trong phòng nhé?

Jaejoong hơi hé mắt ra, chậm rãi nói:

-Mái nhà, anh phải làm nhiệm vụ của mình chứ.

Yunho hơi ngạc nhiên một chút rồi lại cười cười. Luồn một tay ra sau gối, một tay đỡ lưng, Yunho nâng cả thân người Jaejoong lên.

-Em không vào trong nhà, em muốn ở ngoài này mà, nắng tốt cho sức khoẻ.

-Anh chỉ xoay hướng nằm của em thôi. Như thế này sẽ bớt nắng hơn.

Những tán lá ở đầu kia của chiếc ghế khiến nắng cố gắng cũng chỉ rọi được một vài sợi mảnh. Và nó cũng khiến người ta nghi ngờ có phải Jaejoong cố tình nằm ở đầu không bóng râm kia không. Tại sao lại phải hỏi điều đó khi một ngôi nhà chẳng thể thiểu mái hay cửa sổ chứ.

~♥~

Yunho để Jaejoong gối đầu trên chân mình nhưng có vẻ cậu không chịu yên phận nên cứ nhích dần nhích dần cho đến khi không còn là nằm trên ghế nữa mà chuyển thành dựa vào ngực Yunho. Cảm giác khi ngồi thế này luôn khiến Jaejoong thấy rất ấm áp, dễ chịu.

-Yunnie ah, hôm nay em rất vui.

Jaejoong vừa nghịch những ngón tay gầy gò của Yunho vừa nói, âm sắc ngập tràn hạnh phúc.

-Uhm, anh cũng rất vui.

Yunho dụi dụi mặt vào gáy Jaejoong, hít hà hương thơm trên da cậu rồi lần mò dần ngược lên trên, khoé miệng không ngừng cong lên.

-Em vui.

-Anh cũng rất vui.

-Vui...

*Tách*

Một giọt nước khẽ lăn dài trên má Jaejoong rồi làm nhoè đi một khoảng màu nhỏ trên mu bàn tay Yunho.

-Joongie ah...

-Em thực sự rất rất vui, rất rất hạnh phúc. Cuối cùng thì ba mẹ đã chấp nhận chúng ta ở cạnh nhau rồi, sau này em có thể về nhà thăm ba mẹ rồi...Em đã rất nhớ họ...

Cái đầu đang bám dính lấy gáy của Jaejoong bắt đầu lắc lắc, khiến Jaejoong bật hỏi:

-Yunnie? Em nói gì sai sao?

-Đúng rồi, em nói sai rồi, em không thể nói "sau này em có thể về thăm ba mẹ rồi" được.

-Em...

-Phải là " chúng ta sẽ về thăm ba mẹ" chứ.

Jaejoong trong lòng Yunho thoáng tròn mắt không hiểu một chút rồi vỗ mạnh vài cái vào tay Yunho, cười lớn. Xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, để thấy trong đó cả một bầu trời nâu dịu dàng, trước khi ôm lấy cổ anh và nhận lại những cái vuốt ve dịu dàng trên lưng, cậu thì thầm bên tai anh:

-Yunnie ah...

Yunho nghiêng đầu, đập nhẹ vào đầu Jaejoong, anh đáp, cũng thật khẽ:

-Anh biết mà.

~♥~

Nếu anh là mái nhà để che cho em những ngày mưa, là bức tường vững chãi để bao bọc em khỏi những cơn bão

Em sẽ là cửa sổ đón ánh sáng, là cánh cửa luôn mở rộng đón anh về

Nếu em là những món ăn tốt cho anh

Anh sẽ là chiếc bàn để em bày biện những món ăn đó

Nếu em là một lọ hoa ly thật lớn

Anh sẽ là bộ bàn ghế để tôn lên vẻ đẹp sẵn có và hài hoà cùng em

Nếu anh là hàng rào trắng vây quanh

Em sẽ là thảm cỏ xanh để anh bao bọc

Ngôi nhà của chúng ta sẽ chẳng thể thiếu những điều đó

Giống như anh và em chẳng thể tách rời.

Đó là giấc mơ của chúng ta

Và sẽ luôn là nơi để tình yêu dừng chân.

-End-

Ốm ( 1short )

Author : SoS

Disclaimers: DBSK is not mine

Pairings : Yunjae, 1 chút yoosu và minfood

Genre : Tạm cho là humour loại nhẹ thôi và occ đi.

Rating : phần này khó nhất, cho pg-15 đi( mới đầu để T nhưng nghĩ lại thi thôi)

Summary :

Tâm lý con người thật khó đoán

Cuộc đời thật lắm thể loại người

Thế giới thật là phong phú và đa dạng biết bao!

Note: _fic này là fic đầu tay của mình nên có vẻ nó không được hay cho lắm, không tránh khỏi những chỗ ngớ ngẩn vớ vẩn, lủng củng, mọi người cứ nhận xét thoải mái nhé.

_Tớ không biết cái fic này của tớ nội dung có giống fic nào đó hay không, cũng có thể do tớ hay đọc fic nhiều mà gìơ viết fic ko tránh khỏi 1 điều là bị nhiễm phong cách và nội dung của 1 số người. Tuy vậy tớ chắc chắn không đạo fic của ai bao giờ.

_Mang ra khỏi sexyjj hỏi ý kiến tớ nhá^^

Kim Jaejoong

Một con ngừơi vui vẻ, đáng yêu, hài hước tuy hâm đơ 1 tẹo

Một con người quyến rũ và sẹc xi

Một con người rất chi là mạnh mẽ, người có khả năng kìm chế nước mắt nhất cả nhóm

Một umma tận tình, chu đáo, dịu dàng của dbsk

...... luôn được mọi người yêu quý

Nhưng có ai đâu biết rằng nhưng điều trên đâu phải là tất cả tính cách của Kim Jaejoong........

Người ta thường nói khi bị ốm nhất là khi sốt cao, con người ta thường cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, người ta dù có khỏe mạnh thế nào khi ốm không tránh khỏi 1 điều đó là mệt mất sức, thậm chí còn không lết nổi, có người khi ốm lại trở nên nhõng nhẽo,..... ..........................

....Kim Jaejoong đâu phải là những con người đó

Một ngày bình yên sóng xô vào đất liền..............

Tại căn nhà của DBSK

_JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! anh làm cái chết tiệt gì thế này, người ta bị ốm, bảo lấy thuốc hạ sốt cho người ta mà anh lấy loại gì thế này, thật tức ko nói gì nổi..........aaaaaaa!!

_Ớ! thuốc giảm sốt của cậu đây thây....

_AAAAA!!!!!! Thật không còn gì để nói với anh được mất, tôi bảo lấy hộ tôi cái thuốc hạ sốt chứ có phải lấy mất cái thuốc thuốc kích thích của anh đâu...... đầu anh chỉ có mấy thứ xấu xa đấy thôi à shitttttttttttt!!!!

Kim Jaejoong_ một con người dịu dàng đáng yêu_ hiện giờ nằm trên giường với khuôn mặt đỏ rực, bốc lửa( vì ốm và giận) đang thét với mức âm thanh đến bé min cũng phải giật mình.

Jaejoong còn nhớ......

....cũng không phải là quá lâu/,..........

0_0___________Flash back___________0_0

Vào 1 buổi sáng đẹp trời hôm đó, cậu được quản lý thông báo trước hôm nay sẽ là 1 ngày làm việc mệt mỏi

_Yunho à! lấy hộ tớ thuốc tăng lực với!! Hôm nay không uống chắc tớ không còn sức mà làm nữa!!!

_Ừ!! của cậu đây!

Jaejoong rất thản nhiên đưa viên thuốc vào miệng uống 1 cách ngon lành cậu đâu biết rằng uống xong rồi chưa đầy 15p sau cậu phải kéo yunnie yêu quý của cậu về phòng và ................................ trong căn nhà xinh đẹp của dbsk vang lên những tiếng kêu khiến cho người ta không tránh khỏi ngại ngùng.

Kết quả là cả hôm đó cậu không lết được ra khỏi phòng và hôm sau thì ngồi nghe quản lý hát những bài ca bất hủ đầy chất nhạc theo Jaejoong nghĩ như vậy.........

0_0___________End Flash back___________0_0

Jaejoong rút ra 1 điều thấm thía, đáng nhớ đó là: đừng bao giờ nhờ Yunho của cậu đi lấy thuốc

nếu còn muốn đi lại bình thường

Trởi lại hiện tại

_Jae à!!!! Tớ xin lỗi mà, bình tĩnh..bình tĩnh, lúc ốm làm ơn đừng hét lớn thế chứ, không tốt cho sức khoẻ đâu... aaaa tớ xin lỗi .... aa đừng khóc mà.....

_Hức Hức..... tên khốn khiếp nhà cậu....hức..... đến khi tôi bị sốt hơn 38 độ mà cũng muốn đè ra là thế nào.....hức.... thật là cậu muốn tôi phải khổ sở thế nào mới thôi đây......huhuhuhuhuuh

Kim JaeJoong_ một con người biết kìm chế nước mắt nhất cả nhóm

đang nằm lăn ra khóc lóc và...... ăn vạ

>>>> *au* thật mất hình tượng quá

Chứng kiến hàng nước mắt đang lăn đầy trên khuôn mặt tuyệt đẹp của người anh yêu, Yunho không khỏi cuống quýt:

_Tớ xin lỗi mà, tại tớ sai tớ hứa lần sau sẽ không như thế nữa... nín đi để tớ đi lấy lại mà, cậu cần gì phải như thế..._2 tay vội lau nước mắt làm cho mặt cậu bẩn , nhem nhuốc ...

_Hức hức....cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.... hức hức.........._có lẽ cơn nóng do sốt đã làm cậu không kìm chế được tức giận.

_ Jae à...._ mặt Yunho méo xệch đi ...

_Tôi bảo cậu ra khỏi đây cơ mà....._ vẫn khóc lóc và ăn vạ

_Tớ,.. tớ xin lỗi rồi mà.....

_Đừng để tôi phải nói với cậu lần thứ 2, cậu có ra không thì bảo... hức hức.......

_.....

_Hay cậu muốn tôi chết ngay trước mặt cậu thì cậu mới hả dạ.... hức hức...

_ Đừng mà Jae, tớ xin cậu đấy, chả qua tớ chỉ lấy nhầm thôi, tớ không có ý xấu xa gì cả, ngược lại tớ rất lo cho cậu khi bị ốm mà, xin cậu đừng làm quá thế chứ ....._Yunho trưng cái mặt con gấu ra trông tội vô cùng, mắt long lanh long, ngố không tả nỏi đã thể còn mếu máo mếu máo....

_Hức, nếu giả sử tôi uống nhầm thì sao, lúc đấy anh sẽ làm cái gì???

_Tớ yêu vợ tớ nhất, ai để vợ tớ chịu đau được, để đề phòng lấy nhầm thuốc, chi bằng tớ vác cả cái tủ thuốc lên đây, cậu có thể chọn cái tuỳ ý cậu. Đừng khóc nữa nhé.!!Huh??_Mặt cười ngu

Đứng trước bộ dạng không thể đỡ nổi của Yunho có ai lại dám giận được cơ chứ

_Khỏi!! Đưa tôi cái khăn giấy....._ Con người ăn vạ trước mắt nín khóc , tuy vẫn còn sụt sịt:

Điều đó đồng nghĩ với việc cậu đã bắt đầu bình tĩnh hơn, Yunho vui mừng hết thảy, cứ như bọn anh sau bao nhiêu công sức luyện tập ca hát và giờ đang lên nhận giải thưởng danh giá vậy.

Không khí đỡ căng thẳng hơn tưởng chừng như vẫn yên lành thì 1 nhân vật xuất hiện....

_Jaejoong-hyung Yunho-hyung!! Các anh nói nhỏ thôi, em không tập trung được!!- Min xuất hiện, cái bánh kem cầm trên tay nhanh chóng tống vô vào miệng.

Hình như cái bánh đó trông quen quen thì phải......

_AAAAAAAAAAÂ..................._Jaejoong kinh hoàng hét lên_ Shim Changmin!!!!!!! cậu đang ăn cái bánh ở đâu đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc này trong phòng có ai đó đang nức nở thầm nghĩ bao nhiêu công sức mình dỗ dành người ta giờ đã đổ xuống biển cả chỉ vì 1 thằng điên trước cửa phòng.

_Ớ!! dạ.... em thấy nó trong tủ lạnh mà... em tưởng không có ai ăn .....em ....._Min run rẩy, lưỡi níu với nhau không nói lên được thành lời, bình tường Jaejoong đâu hét lên như vậy với cậu.

_Tưởng cái đầu nhà cậu ấy!!!!Đầu cậu chỉ có mỗi việc ăn thôi à! Cái bánh đó tôi để phần cho Yunho, ai cho cậu ăn!!!!

Min kinh hoàng không mở được miệng.............

_Thôi mà!! Tớ không cần ăn phần đó cũng được, cậu nằm xuống nghỉ đi..._Yunho xen vào

_AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jung Yunho cậu dám nói ko cần ư, cậu muốn chê tôi làm ko ngon nên tìm cách ném cho Changmin hả!!!!!!!! Jaejoong trợn mắt lên mắt cậu vốn đã to nay mở to nữa, đã thế lại đầy các tia máu sau 1 hồi khóc lóc, 2 tai xì ra khoí, lúc này nhìn cậu như sắp ăn thịt người đến nơi.

_Nhưng hyung à, em nỡ ăn hết rồi làm sao bây giờ, ai biểu hyung làm ngon quá mà thôi hyung bỏ qua cho em nhá. Em thành thực xin lỗi hyung_ ChangMin chữa cháy

_Cái gì cơ, cậu làm như thế mà chỉ nói xin lỗi HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?????

Yuchun đang đang đi sang phòng SuSu mông vịt của ổng thì bị tiếng " Hả " đầy chất nhạc của Jaejoong làm cho giậi mình, không khỏi mắc chân vào thùng rác, rồi trượt chân ngã về phía sau, trên không xuất hiện cái gì đó đang bay ..............

Và 1 điều cực kì ko nên xảy ra...... cái thùng rác bay 1 vòng trên không trung, chạm xuống đất 1 cách rất điêu luyện, nhẹ nhàng, trước khi yên vị dưới nền nhà còn thêm 1 vài tiếng kêu rất chi là vui tai " cộp, cộp, cộp ". Tất nhiên theo đó là 1 mớ hổ lốn văng tung toé trước của phòng của Jaejoong.

_Trời ơi là trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!! !!!! PARK YUCHUN cậu dám bầy bừa ra trước của phòng tôi thế này à?????????

_Jae-hyung à, em thu ngay đây..........Yoochun vội lấy ngay chiếc chổi vội vàng quét dọn

_Quét cho sạch vào,........ trời ơi không phải không hót được rác chỗ đó mà dồn vô vào 1 góc.... cậu có biết quét không đó....

Nghe tiếng hét của 4 con ngừơi khiến cho con người thứ 5 đứng ngồi ko yên nhất định phải nhập cuộc...

_Hyung à, lần nào ốm hyung cứ hét mà không mệt à hyung phải nghĩ đến em và mọi người chứ mọi người từ sáng đến giờ em toàn nghe tiếng hyung thôi thử hỏi làm sao em chịu được đã thế hyung làm Chunnie của em sợ trước cái việc cỏn con này hyung đầu cần phải bắt nạt Chunie cho dù hyung có muốn hạ nhiệt cơ thể để em mua thuốc cho đâu cần phải ngồi ca cẩm cả với Yunho hyung._Su ú ngây thơ ngân 1 trường ca không nghỉ ngắt đoạn nào, cậu bé này quả là tài năng hiếm có, tuy vậy cậu đâu có biết rằng cậu đang đổ dầu vào lửa ,sắp bị quỷ dữ ăn thịt ........thật nà..

_Trời ơi, sao các người ko để tôi yên thế này, cứ phải làm tôi ức chế không chịu được vậy, tôi đối xử với mấy người có quá lắm đâu, giờ ốm nhăn răng ra cũng ko thể yên được là sao hhuhuhuhu_ Jaejoong nằm vật xuống, giọng lúc này đã khàn đi do hét quá nhiều, cậu nằm vật ra giường mà than thở.

Kim Jaejoong_ một umma dịu dàng, tận tình, chu đáo

đang ngồi chửi mắng và than thở con cái.

" huyng ko không để yên cho bọn em đấy chứ" cả đám nghĩ

Tiếng khóc nức nở 1 lúc hồi vang lên cả gian phòng rồi dừng lại bất ngờ

Đột nhiên Jaejoong ngồi bật dậy, nhanh như chớp cậu giáng tay thẳng xuống chiếc bàn bằng nhựa bên cạnh

"ẦMMMMMMMMMMMMMMM" .

Nghe đâu như tiếng máy khoan

Căn nhà rung theo tiếng kêu kinh thiên động địa. Bàn nhựa lúc này in hình nắm tay rất rõ trên mặt bàn, chân bàn méo xệt đi, có chân thì cong oằn lại.

Kim Jaejoong_ một con người mạnh mẽ_

Con người ta khi ốm là khi cực kì yếu đuối

Nhưng Jaejoong........

khi ốm có thể làm được những điều mạnh mẽ và phi thường đến chừng nào.

Trước nhưng con mắt kinh hoàng của cảm đám, Jaejoong quát:

_PARK YUCHUN!!! Tôi chuẩn bị ngủ, trứơc khi tôi dậy liệu mà quét sạch chỗ đó đi cho tôi!!! Không cậu biết hậu quả rồi đó...

_KIM YUNSU! Ra chỗ khác mà ôm Chunnie yêu dấu của cậu!!!

_Còn anh tránh ra cho tôi!No sex 1 tuần _ Đẩy con gấu trước mặt mình ra.

.....

_CẢ NHÀ THÁNG SAU ĂN NGOÀI HÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

_KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO_cả 4 ông đều rống lên, quỳ xuống dưới chân con người mang tên Kim Jaejoong như 1 bà hoàng, người thì ôm chân, người thì ôm tay, người khóc lóc nước mặt nước mũi tùm lum, ........toàn nhưng khuôn mặt và cử chỉ rất chi là biểu cảm.......

_Jae-hyung em hứa sẽ gọn gàng cẩn thận, ko vứt rác bừa bãi ra phòng hyung....khục khục huhuhu em hứa sau khi hyung khỏi bệnh sẽ thu dọn nhà cửa cùng với huyng mà, hyung ơiiiiiiiiiiiiiii!!! _Chun nước mắt nước mũi chảy tùm lum

_Hyung, em hứa sẽ ko làm phiền hyung nữa đâu, ko cằn nhằn với hyung nữa, huhuhuhuhuh..... _Su nài nỉ

_Jae à, tớ sẽ ko làm cậu tức điên lên nữa, tớ hứa sẽ sẽ ko làm cậu đau nữa, tớ hứa trong vòng 1 tháng mỗi tối chỉ làm 1 lần thôi, chỉ xin cậu đừng cấm tớ, cậu biết tớ không thể kìm chế được mà và đừng hét nữa, giọng cậu khàn hết cả rồi_Yunho mếu máo

_Jaejoong hyung, hyung nỡ nòng nào nàm thế với em!! Ú oà....hú oà... Em hứa lần sau sẽ để phần cho người khác...... em sẽ chỉ ăn phần của mình thôi...... hyung đừng bắt em ăn ngoài hàng......hú oà hú oà oà hú oà _Minnie khóc lóc

_LÀM ƠNNNNNNNN............. 1 lượt đồng thanh

.............................

...........................

.......................

...................

............

Một ngày bình yên sóng xô vào đất liền đã trôi qua mang theo bao nhiêu điều đáng nhớ, bao nhiêu điều hứa hẹn.......

1 tuần sau

Một ngày như bao ngày hôm khác, trong phòng yunjae lại vang lên tiếng của JJ

_Yunho!! Tối qua cậu làm suốt rồi đó, không chịu dừng ưm ...... ưm mmmmmm......_Chưa kịp nói xong đã có môi của ai đó cuốn lấy môi mình.

_Một... lần thôi mà..... mmmm_Yunho nói trong những nụ hôn.

_Nhưng tớ mệt lắm rồi!!!_Nói xong cậu lập tức đẩy ra tìm về với không khí mà thở

_Thôi mà Jaejoongie, có phải mỗi lỗi của tớ đâu, ai biểu cậu quyến rũ quá làm chi!!!! Cho tớ nốt sáng nay đi mà......_lại trưng ra mặt con gấu ngố, mắt lại long lanh long lanh, mặt lại mếu xệch đi.

_Nốt lần này thôi đấy nhé_Cách này công dụng trong mọi hoàn cảnh

_Yeah!!! Tớ yêu Jaejae của tớ nhất_Nói xong hôn cái "choẹt" lên môi con người trước mặt

Hohohoh đâu đó trong phòng có quả cà chua, 1 quả cà chua bự chảng.......

Cà chua năm nay vừa to vừa đỏ vừa thơm, ăn ngon phải biết, hôm nào đi mua thêm.....

Phòng ngủ lại vang lên những âm thanh của tình yêu.....

Máu ai hay máu tác giả đang chảy thành dòng......Mặt ai hay mặt tác giả đang trở thành quả cà chua...

.....

Trong phòng khách

_Jaejoong hyung!!!! Mấy cuốn phim của em để đâu hyung có biết không??? Yuchun lên tiếng

_Em vứt bừa bộn ở đâu hyung sao biết!!!_Jaejoong đáp lại

_Em vứt ở bên phòng của hyung ấy, sang mà lấy!!_Yunho kêu to

_YUCHUL! Anh lại xem mấy cái phim đồi truỵ ấy hả thật là chẳng bao giờ bỏ được cái tật ấy cả xem xong mà dê xồm với tôi đã thế thấy không đủ còn đi dê xồm với mấy con nhỏ khác anh biết tôi phát mệt vì anh lắm không mà này tôi nói cho anh biết là rồi tôi sẽ cấm vận anh như jaejoong hyung cấm yunho hyung mà nói trước không chỉ 1 tuần đâu nhé tôi là cả tháng đây!!!! Giọng con cá heo ngân lên 1 tràng dài bên tai Jaejoong.

Cậu thầm nghĩ cái thằng này không làm ca sĩ thì cũng có thể đi bán thịt lợn ở ngoài chợ cũng nên mua thịt với nó mà mặc cả được thì đúng là điều kì diệu. !!!

Đúng đúng!! Điều kì diệu

_Su ơi anh chỉ chung thuỷ với mỗi em thôi mà................

Tiếp đến không chỉ còn giọng cá heo mà còn cả giọng của chun vang khắp phòng khách

Thở dài 1 hồi và cậu vào trong bếp .....

Mặt người nào quen quen, hành động gì quen quen, dáng điệu nào quen quen......

_Minnie!! Mọi người chưa ăn mà em đã ăn gần hết phần ăn sáng của mọi người vậy!!!

_Em xin lỗi hyung, nhưng bạn trứng ốp lát, bạn thịt rồi các bạn khác cứ nhìn em mà bảo " min ơi đến với tớ nào"!!! Đã thế các cậu ấy không ngừng mời gọi ăn, khoe trương cơ thể rất chi là ngon lành của mình, mà em là đàn ông mà hyung!!! Hyung tính như vậy làm sao em có thể từ chối được_Changmin mở to đôi mắt vô (số) tội

_Bỏ cái bánh mì em cầm trên tay xuống đi xuống đi, ra ngoài để hyung làm lại!_ cậu nhẹ nhàng nói.

Một ngày như bao ngày của dbsk là thế, còn cái ngày bình yên sóng xô vào đất liền ấy thì đã là quá khứ, đã bị chôn vùi trong lãng quên...... và bao lời hứa hẹn đến rơi nước mắt, bao điều đáng nhớ, bao kỉ niệm xúc động trà nước mắt thời ấy bị ẩn đi vào bóng tối ........

Và Kim Jaejoong của chúng ta, Hero của chúng ta lại như con người bình thường mà anh vẫn từng như vậy

Một con ngừơi vui vẻ, đáng yêu tuy hâm đơ 1 tẹo

Một con người quyến rũ

Một con người rất chi là mạnh mẽ, người có khả năng kìm chế nước mắt nhất cả nhóm

Một umma tận tình, chu đáo, dịu dàng của dbsk

...... luôn được mọi người yêu quý

Cho đến 1 ngày, 1 ngày bình yên sóng xô vào đất liền ........................

¬_A A A A A A A A A A !!!!!!!!!!! JUNG YUNHO ANH Ở ĐÂU RA NGAY ĐÂY CHO TÔI..............................................

Tíếng ca thánh thót của nghệ sĩ Hero JaeJoong lại vang lên khắp căn nhà xinh đẹp.

Trời hôm nay vào hạ, người nào cũng sung sức hết à.....

.................

........

Tâm lý con người thật khó đoán.

Cuộc đời thật lắm thể loại người.

Thế giới thật là phong phú và đa dạng biết bao!

_____________END________________

[PG 13] PERFUME *[Gift fic mừng sn Jae kưg xD]

________________________________________

Au: Choi *tự kỷ dài hạn =]

Genres: SA,nhẹ nhàng thôi

Raiting:PG - 13

Disclaimer: Họ thuộc về nhau...

War: như cũ thôi cảnh báo những ai mẫn cảm với thứ gì nhảm và nhàm chán

Note: Mọi người down cái nì về vừa đọc vừa nghe nhé :">

Passing By

PERFUME

- Hyung... - cậu lay vai anh nhỏ nhẹ gọi

-Gur...cúttttt..... - một giọng nói lè nhè buồn ngủ đầy vẻ khiêu khích đáp lại

-.....

-....z...z..Z.... - anh tụt nhẹ người xuống ghế rúc sâu vào cái chăn mỏng nhưng ấm áp kia

-.....phewr....- cậu hít lấy một hơi dài rồi....- KIM JAE JOONGGGGGGG - cậu giật lấy cái chăn ra khỏi người anh với một tông giọng "hơi" cao một tý đi kèm là một cái đập cũng 'hơi đau' một tý vào vai anh.

JaeJoong từ từ mở nhẹ đôi mắt làm chết bao nhiêu trái tim bé nhỏ của các Cassiopeia kia ra rồi mỉm cười một cách quyến rũ mà ChangMin đã nói rằng:"Có chết cũng không được tin".Đôi môi gợi cảm kia mấp máy nói khẽ.

- JunSu ah~....MÀY CHẾT ĐI!!!!

*CỐP*

Quyển sách màu vàng rơi nặng nề xuống đất,gáy bị lõm vào 'một chút'. Đầu trang có ghi tựa đề 'Từ điển Nhật - Hàn.Bộ mới bổ sung 265.000 từ'

JunSu cộng với n* mạng người đang có mặt trên máy bay đứng bất động nhìn người con trai có nước da trắng hồng mà con gái có khi ít ai sánh được kia đầy sững sờ....cũng bình thường thôi lead vocal của nhóm mà, đôi môi hồng nhếch lên đầy khiêu khích nhìn 'cái thứ' có tên Kim JunSu đang đứng bất động kia cười khẩy.JaeJoong thu dọn đồ đạc của mình vào túi rồi nhặt quyển từ điển lên thổi nhẹ cái gáy của nó một cái bật cười.

- YooChun...dìu nó đi có lẽ hyung ném trúng dây thần kinh nào của nó rồi cũng nên....Ngài Kim JaeJoong~ngài thật là siêu quá đi~~ hahaha...

- Ju....Jun...JunSu ah.....Em không sao đấy chứ.... - YooChun đánh liều hỏi,nãy giờ chỉ biết trợn mắt lên nhìn vì sợ đạn lạc

-..... - JunSu vẫn bất động nhìn về khoảng không phía trước

- .....J...JunSu....đừng làm anh sợ....

-......

- Em đau lắm hả? - YooChun bắt đầu từ sợ sệt chuyển sang lo lắng.Park YooChun bản lĩnh đàn ông của anh đâu rồi?Hay bị JunSu đánh đến bay mất rồi?

- Thử mang quyển từ điển ra đây tôi nện thử vào đầu anh coi anh có đau không? - JunSu trả lời,mắt vẫn nhìn vào trong không khí không buồn chớp mắt.

-.....

- Xách hành lý xuống

Nói rồi JunSu bỏ đi trước mặt kệ YooChun vật lộn với đống hành lý 'khủng long' mà JunSu mang theo.

****

- JunSu....Đang làm gì đấy? - YooChun gỡ nhẹ một bên headphone ra khỏi tai JunSu hỏi khi thấy cậu ngồi ngoài ban công đã hơn hai tiếng cùng với cốc cafe đã nguội ngắt.

- Nghe nhạc...First love... - JunSu cầm tách café lên nhấp một ngụm,khẽ nhăn mặt khi thấy khi thấy nó đã nguội từ bao giờ

- First love á?Lâu lắm rồi mà... - YooChun kéo ghế ngồi xuống hơi ngạc nhiên vì thường JunSu không thích nghe những gì cũ,ngay cả album đầu tiên của nhóm cậu cũng chẳng thèm nghe lại nữa là.... - Anh tưởng em không nghe nhạc cũ vì nó không bắt kịp với xu hướng

- Tôi bảo bao giờ? - JunSu đanh đá đáp,tiện cậu gác hai chân lên lan can vắt chéo nhau

- Có... - YooChun ngả người ra đằng sau ghế,khẽ cười nhạt nhìn lên bầu trời... "Blue-Faith" của anh...

- Tôi nói không là không - JunSu thản nhiên đáp,biết thừa người ngồi cạnh không dám nói lại

YooChun nhún vai không nói gì cho qua chuyện,gì chứ Kim JunSu của anh mà nói cá không biết bơi là cá không được phép bơi,nói cá heo sống ở vùng nước ngọt là cá heo phải di cư qua vùng nước ngọt mà sống.Anh biết thừa cậu vẫn còn bực vụ sáng nay bị JaeJoong ném từ điển vào đầu....nhưng có một điều anh thắc mắc mà không dám hỏi.Hành động của cậu không giống ngày thường chút nào.Dám cá nếu như mọi lần cậu lấy súng bắn chết JaeJoong lắm,nếu Đại Hàn dân quốc này không có cái luật 'giết người phải đi tù',nhưng đằng này.... YooChun thở hắt ra,thôi không suy nghĩ làm gì nữa.Nhà này ai cũng khó đoán,tính tình nắng mưa thất thường,suy nghĩ làm gì cho nhan sắc chóng tàn.

- Sắp mưa rồi,vào nhà đi - YooChun nhìn sang JunSu khẽ giật mình vì ánh mắt của cậu

- Cái người kia lại lên cơn cho mà xem - Kim JunSu thở dài mệt mỏi.

Một giọt mưa rơi nhẹ vào cốc café cappuccino.

"- JunSu-ssi,anh thích ăn những món gì?

-Trừ những thứ không ăn được ra cái gì tôi cũng thích....Nhưng tôi thích ăn đồ ngọt hơn,tôi ghét những thứ gì có vị đắng...."

***

- Passing by.... - cậu cười thu hai chân lại dựa lưng vào bức tường đằng sau lạnh băng.Khẽ nhăn nhó vì cái lạnh buốt dọc sống lưng nhưng vẫn ngang bướng áp lưng vào đấy.Vì...chỉ có thế này cậu mới tỉnh táo cho được -...ổn thôi Kim JaeJoong....

Khẽ thở dài JaeJoong nhướn người với lấy cái remoto để chế độ repeat bài thứ 5 'Passing by'.Cậu thả người xuống giường,một mùi hương lan nhẹ vào sống mũi làm đôi môi cậu vẽ lên một nụ cười.Hít một hơi thật sâu cậu vùi mặt vào chiếc gối trắng muốt trên đầu giường.

[Lặng]

[Mưa rơi]

Không còn tiếng ai đó bên cạnh luyên thuyên và nhẹ nhàng gọi 'JaeJoongie của tớ~~' như mọi lần nữa.

- A ha... - cậu khẽ reo lên,hình như tong giọng có đôi chút lạc đi so với bình thường

JaeJoong khẽ nhích người kéo cái chăn cuối giường lên trùm kín đâu.Mùi hương ban nãy lại thoang thoảng trước mũi cậu...nhưng lần này cậu không còn mỉm cười nữa.Cậu thấy mắt mình cay cay....Là mùi nước hoa của anh.

Marc Jacobs....

...

......

- A...JaeJoong.....La....làm...làm gì thế? - YunHo bối rối đỏ mặt hỏi khi JaeJoong bất ngờ nhào đến ôm chặt anh từ phía sau.

- Một lúc thôi....cho....cho tớ lấy lại sức mạnh nhé! Được không? YunHo?... - JaeJoong khẽ dụi nhẹ đầu vài vai YunHo

- ..... - YunHo không nói gì chỉ đẩy nhẹ cửa căn phòng cạnh đấy kéo cậu vào

- Trên người YunHo có mùi dễ chịu lắm - JaeJoong nhoẻn miệng cười

- .... - YunHo vẫn im lặng khẽ nắm lấy bàn tay JaeJoong đang ôm chặt lấy eo mình

- Vì thế mỗi lần tớ cảm thấy mình mệt mỏi chỉ cần ôm YunHo là nó bay đi đâu hết mất ý...

- Ý... ý JaeJoong là mùi nước hoa của tớ đấy hả?

- Một phần thôi...vì...vì là mùi hương trên người YunHo nên...nên tớ rất thích.....

- Tớ biết rồi....vậy ôm thêm một chút nữa nhé...

JaeJoong gật đầu mỉm cười.

- ....Từ giờ tớ sẽ chỉ dùng Marc Jacobs thôi...để mỗi lần JaeJoong mệt mỏi.... - YunHo ngập ngừng không biết diễn đạt vế sau như thế nào

- Tớ biết rồi....Yêu Yunnie nhất... - JaeJoong siết chặt lấy eo YunHo không để ý rằng mặt và tai con gấu kia đã đỏ hết lên vì câu nói của cậu rồi....

Marc Jacobs và Ckbe?

Có lẽ là rất hợp....

- Đồ ngốc này....chỉ vì một câu nói như thế mà suốt 4 năm qua chỉ xài Marc Jacobs thôi hả? - JaeJoong siết cái gối vào lòng ngước lên nhìn mấy tấm ảnh được để trên chiếc bạn cạnh đó - YunHo ah... YooChun,JunSu,ChangMin....mấy người có yêu JaeJoong không?.... JaeJoong phải làm thế nào bây giờ?.... JaeJoong muốn ở bên YunHo,YooChun,JunSu với ChangMin đến lúc chết cơ....YunHo còn phải xây nhà có vườn hoa đằng trước để trồng hoa Lily cho JaeJoong nữa cơ.... YooChun với JunSu còn nợ JaeJoong một chuyến đi vòng quanh thế giới,còn hứa đưa JaeJoong đi ăn phở ở Việt Nam với cho JaeJoong đi ké tuần trăng mật của hai đứa nữa.... ChangMin phải đưa Hye về đây sống cùng với năm đứa....phải cho JaeJoong làm apa đỡ đầu của con hai đứa nữa cơ mà... YunHo còn hứa.... YooChun,JunSu....ChangMin với Hye còn.... - JaeJoong cứ lẩm bẩm như thế mà nước mắt cứ trào ra rồi thiếp đi lúc nào...

Dream a little dream of me...

***

- Sao em không ăn đi? - cậu nuốt nốt phần còn lại xuống họng nhìn cô ngồi đối diện nãy giờ không đụng vào cái đũa lấy một lần

- Không ăn...Anh cứ ăn đi.... - cô thở dài nhìn mông lung ra cửa sổ

- Em...bệnh hả? - cậu ngạc nhiên hỏi - Hye?

- Không có...

- Không phải mọi ngày ai đó ăn mì đen là giành giật với anh hả? - cậu nhìn cô cười xỉa xói hỏi

- Không có...Nói nhiều quá ăn đi... - cô gắt

- .... - cậu sững người không nói gì tần ngần một lúc rồi lại tiếp tục ăn mì,những gì người ta không muốn nói mình không nên gặng hỏi

- Em xin lỗi... - cô cười gượng gạo - chỉ là tại em thấy anh dạo này gầy quá nên không muốn giành ăn với anh nữa thôi... ChangMin....

- Em đang xỉa xói anh đấy hả?

- Người ta nói thật lòng xỉa xói cái gì....với lại.... - cô ngập ngừng thoáng đỏ mặt nhìn ra cửa sổ

- Sao?

- Với lại.....em.... không thích anh đi đóng phim....

-....

-....đằng này còn đóng với con gái nữa...anh có bao giờ thèm cõng em đâu....thế mà.... - cô bỏ lửng thở hắt ra thôi không nói nữa

- Này....Kang HyeMin - ChangMin cười gian giảo bỏ đôi đũa xuống chống cằm nhìn cô

- Gi....gì? Cái điệu cười ấy là sao?

- Em đang ghen hả? - cậu toét miệng cười

-.....

-.....

-......em không được phép hả? - cô bĩu môi chỉ muốn úp cả tô mì vào cái mặt đáng ghét của cậu

- Được rồi...anh biết em đang nghĩ gì đấy - cậu bật cười

Cậu dạo này phải bay qua bay lại để đóng phim mà gầy hẳn đi.Còn cô đang gần đến kì thi nên cũng rất bận rộn.Mặc dù ngày nào cũng gọi điện cho nhau nhưng cũng chỉ nói được vài ba cậu.Bây giờ được gặp nhau một lúc thế này đã là tốt lắm rồi....huống chi....cậu còn là người nổi tiếng.

- Hye này....- ChangMin đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn nhìn cô

- ....

- Nếu anh không còn là một người nổi tiếng nữa....em có còn.....

- Em không biết.... - cô nói nhẹ tênh

-....

-.....

- Được...được....được rồi....anh hiểu rồi - cậu cười chua chát toan đứng dậy

- Nhưng....hình như em yêu Shim ChangMin thì phải... - cô mỉm cười - dù cho anh có là ai em vẫn sẽ yêu anh mà...

- Đồ thủ đoạn... - cậu bật cười

- Dù sao thì làm luật sư cũng kiếm được nhiều tiền nhưng mà không nhiều bằng làm ca sĩ - cô chép miệng ra vẻ tiếc nuối. -....nhưng mà....5 người nhất định phải cố lên đấy.Không được thua cái lão Manman gì gì đó đâu...

- Anh biết rồi... - cậu xoa nhẹ đầu cô

- Cố lên....cả năm người... - Hye chồm người ôm lấy ChangMin làm cậu khẽ bối rối đỏ mặt vì hành động bất ngờ này của cô nhưng rồi cũng mỉm cười vòng tay qua ôm lấy Hye.

- Cả em nữa Hye....Chúng ta cùng cố gắng....

- Thật tình, nhà có năm người...hai người học luật mà lại vô dụng thế này hả? - Hye buông ChangMin ra chu mỏ,lấy tay dí nhẹ vào trán cậu - ....mấy người còn hứa sẽ tặng em Vol.5 mỗi người hai bản kèm sign rồi đấy, đừng có quên

- Em lấy 10 bản về vừa nghe vừa phá hả - ChangMin bật cười cho miếng kimchi vào miệng

- Là do anh không biết thôi chứ chữ kí của mấy người bán là có giá lắm đấy - Hye phồng má

- Đồ thực dụng.... - ChangMin lia nốt miếng kimchi vào miệng nói nhỏ -....Kang Hye Min

- Đồ mưu mô thủ đoạn Shim ChangMin.... - Hye cười khì đưa tay lau miệng cho ChangMin

Một thoáng ChangMin thầm nghĩ.Bây giờ,lúc này.Cậu còn có Hye để an ủi, JunSu thì có YooChun ở bên cạnh....Nhưng còn JaeJoong và YunHo thì sao?

***

[RẦM]

[-ĐỨNG LẠI ĐỒ KHỐN PARK YOOCHUN ]

[ -ÁAAAAAAA.....SuSu ah,anh xin lỗi...anh không cố tình mà....em bỏ....bỏ...bỏ...cái bình hoa xuống đi]

[-ĐỪNG CÓ GỌI CÁI TÊN KIM JUNSU CỦA TÔI NHƯ CÁI TÊN CON VỊT NHƯ THẾ ]

[- JunSu đại ca....hãy tha cho tại hạ đi mà....]

[ XOẢNG ]

[ - ÁAAAAAAAAA~~~~JUNSU,ANH XIN LỖI MÀ...ĐỪNG CÓ NÉM CÁI ĐÓ,CHẾT NGƯỜI ĐẤY,LÀ DAO ĐẤY ]

.......

Trong khi đó ngoài cửa.

- Này,anh bảo mình có nên vào không? - cô ngước lên nhìn ChangMin dò xét

- Cái nhà này... - ChangMin thở dài ôm mặt -....đi vào, đi vào xách nhiều đồ thế này thì đi đâu.Coi như cứu Park YooChun một lần... - ChangMin nhìn xuống đống đồ ăn mà cậu và Hye vừa mua ở siêu thị về

- Em quen rồi - Hye cười phá lên - Nào,nào...đi vào....đi vào

[cạch]

JunSu và YooChun ngừng cuộc tàn sát lẫn nhau lại ngó ra phía cửa.

- Opa~Xin chào...hai người cứ tiếp tục đi ạ - Hye vẫy tay vs JunSu cười gian

- ....mất mặt quá đi...- YooChun nhăn nhó

- Em quen rồi,em không thấy gì hết...Minnie vô bếp phụ em

- Lần này anh gặp may đấy - JunSu bặm môi nhìn YooChun rồi liệng con dao cắt hoa quả xuống bạn - Dọn dẹp đi... -nói rồi cậu hất...mông chạy vào bếp với Hye - Cưng ah~Có mua kem cho opa không vậy?~~~

- Thật là... - ChangMin nhìn YooChun -....đồ bất tài sợ vợ hahaha....Hye ah,anh cũng muốn ăn kem nữa...

- Mình không là cái đinh gì hết mà - Park YooChun đau khổ nói

[Xoảng]

YooChun,JunSu,ChangMin và Hye giật mình nhìn về phiá căn phòng vừa phát ra tiếng động ấy.

[Xoảng]

[Xoảng]

- Vào xem thế nào - YooChun cùng với ba mạng còn lại trong bếp hớt hải chạy đi

[cạch]

- Hyung ah...Có chuyện gì thế?...Hye lùi lại cẩn thận dẫm phải đấy...- ChangMin kéo Hye ra phía sau mình nhăn mày nhìn JaeJoong đang ngồi thu lu trên giường không ngừng khóc nấc lên,ném đồ loạn xạ

- Đi ra... - JaeJoong lè nhè nói - để tao yên...

- Hyung ah....có gì cứ nói với bọn em,anh làm thế sẽ bị thương đấy - YooChun thở dài toan bước lại gần giường nhưng nhìn thấy JaeJoong cầmg cái bình hoa lên thì lùi lại

- Tao không cần....để tao yên....đứa nào lại gần là tao chọi đấy - cậu sụt sịt

[soạt]

[choang]

YooChun hoảng hốt chạy lại gần JunSu nhưng bị cậu đẩy ra. ChangMin sững sờ không biết nói gì hơn.Hye bịt miệng lại nhìn JunSu lo lắng.

- Hyung đủ chưa?Em lấy thêm cái gì cho hyung chọi luôn thể nhé....- JunSu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đầm....có thứ gì màu đỏ rỉ ra từ trán cậu

- J...Jun...JunSu ah.... - JaeJoong lắp bắp - Hy...hyung.....J...Jun..... - đầu óc anh quay cuồng lồng ngực đau nhói

[soạt]

JunSu cúi xuống vòng tay ôm lấy JaeJoong.

- Được rồi...em hiểu rồi....Nói cho em nghe xem nào?

- Susu ah....hức...hức....tên khốn khiếp độc tài đó quên sinh nhật của hyung....lại còn hỏi mai là ngày gì nữa chứ...hức hức....

JunSu thở dài chán nản

- Vì thế mà hyung đập phá tan tành cái phòng của tên khốn khiếp độc tài đó thế này hả?

*gật gật*

- Hyung không nhớ thói quen của YunHo hyung hả? - JunSu thả JaeJoong ra đứng chống nạng nhìn anh

- S...Susu ah....m...máu.... - YooChun tay run run vớ lay ngay hộp khăn giấy ở đấy

- Bộ anh không biết lau hả? - JunSu quắc mắt lên nhìn YooChun chấm nhè nhẹ khăn giấy vào chỗ vị thương của mình chốc chốc lại thổi nhẹ nhẹ rồi hỏi cậu có đau không

- Nhớ lại đi Kim đại nhân.... - ChangMin phẩy tay

"Tôi có xu hướng cứ hai năm lại quên bẵng đi một lần"

Bất chợt Kim JaeJoong thừ người ra tay buông thõng xuống đệm.

- Hình như là nhớ ra rồi - ChangMin ghé vào tai Hye thì thầm

- Em có xem couple talk mà - cô khúc khích

Gió lướt nhẹ qua căn hộ cao cấp của StarCity.

***

JaeJoong trở mình quấn lấy cái chăn vào người.Lúc nãy Hye đã nấu canh rong biển cho cậu ăn trước để tinh thần đập cái tên độc tài khốn khiếp kia lúc nào hắn về.Nghĩ đến giờ cậu vẫn còn tức.Làm gì có ai có cái thói quen là cứ hai năm lại quên đi sinh nhật người khác chứ.Cậu thở dài cuộn tròn người lại.

- Cứ về đây thử xem... - JaeJoong lầm bầm -...coi tôi có gặm xương anh ra không....

Cậu quờ tay với lấy cái điện thoại.

[23:53 PM

25/01/2010]

- Kim JaeJoong.....sắp già đi một tuổi rồi....

[soạt]

Cậu giật mình khi thấy khoảng trống đằng sau lưng được lấp bởi một thứ gì đó....nhưng rồi cậu nhận ra mùi hương quen thuộc này....

- Ai đấy? - JaeJoong hắng giọng hỏi

- Người phải hỏi câu đấy là ai mới phải chứ? Đây là phòng ai nhỉ? - giọng nói bông đùa

-.....

- Nãy nghe hình như có người muốn gặm xương anh thì phải? - anh chép miệng

- Này...tôi lớn hơn anh đấy nhé....anh em gì....đàn bà quá.....bỏ tay ra.... - cậu đỏ mặt khi thấy bàn tay to lớn rờ rẫm ôm lấy eo cậu

- Gì chứ?....Sao lại vào phòng anh....?

- Ai nói phòng anh?

- Được rồi.... JaeJoong ah,xin lỗi...

- Vì cái gì? - cậu nhích người lại gần anh

- Vì cái xu hướng quái dị của anh....

- Đứa nào gọi điện cho anh hả? - cậu nhíu mày lại

- Không...tự nhiên ngồi trên xe nghe Forgotten Season nhớ ra nên bay ngay về đây đấy.... - anh hít nhẹ mùi hương trên tóc cậu -...em đổi dầu gội đó hả?

-.....

- JaeJoong?

-.....

- Vậy...anh ra ngoài nhé....? - anh kéo chăn ra toan đứng dậy

- Anh thử coi xem tôi có dám gặm xương anh không... - cậu níu tay áo anh lại

- ....Em có cần ôm không JaeJoong?

- Nói nhiều quá.... - cậu giật mạnh kéo anh xuống giường vòng tay ôm lấy vai anh.

- Được rồi....

[tít]

[00:00 AM

26/01/2010]

- Sinh nhật vui vẻ JaeJoongie của anh... - anh xoay người đối diện với cậu

- ....năm nào cũng trò này là sao? - cậu dụi đầu vào ngực anh

-.....

- Biết rồi,biết rồi....100 năm nữa,năm nào anh cũng phải làm trò này đấy....giờ thì... - cậu hít lấy một hơi thật sâu -...quà của em đâu?

- Chẳng phải em đã nhận rồi sao? - anh cười gian giảo

- Đâu có... - cậu nhăn mày khó hiểu

- Em lấy cả trái tim anh rồi còn chưa đủ sao?

- A... - cậu đỏ mặt

- Anh yêu em.

Ba tiếng đó thôi cũng là món quà lớn nhất đối với cậu rồi.

.....

- Em cũng yêu Yunnie nữa...

Mưa ẫn lặng lẽ rơi bên ngoài.

Có lẽ Kim JaeJoong cũng không còn ghét mưa nữa....

Chỉ trong ngày sinh nhật của cậu thôi.

Perfume....

The end.

24/01/2010

11:49 AM

[PG] Penser Wings

________________________________________

Title:Penser Wings

Author: Snowie

Pairing: Always YunJae

Disclaimer: Umma tớ thuộc về Appa tớ, Appa tớ thuộc về Umma tớ, nghiêm cấm phá hoại hạnh phúc gia đình :D

Summary: You, me and our Penser wings

Status: COMPLETED

(Cuối cũng cũng có một cái fic dài hơn oneshot mình hoàn thành ;_;)

Penser Wings

Ở cuối con đường này là gia đình trồng hoa lớn nhất thị trấn, vì thế không có gì phải ngạc nhiên khi bao lấy ngôi nhà màu trắng ấy là cả một thế giới hoa rực rỡ như sắc cầu vồng sau cơn mưa. Và Jaejoong là con trai duy nhất trong gia đình đó.

...

Jaejoong có một người bạn là thanh mai trúc mã với mình tên Yunho. Sinh ra và lớn lên bên cạnh Jaejoong, anh là người thường lắng nghe Jaejoong nói nhất và cũng lại là người nói với Jaejoong ít nhất trong những cuộc nói chuyện. Tất cả những gì anh làm khi ở cạnh cậu chỉ là im lặng và lắng nghe. Thật tẻ nhạt? Với Jaejoong thì không, không tẻ nhạt chút nào cả. Hai người nói nhiều khi nói chuyện với nhau, chẳng ai muốn làm người nghe. Yunho và Jaejoong đơn giản chỉ như hai miếng ghép vừa khít.

-Jaejoong, đến giờ rồi!

Yunho đứng sau cánh cổng trắng gọi lớn.

-Đợi chút, xuống ngay đây

Jaejoong ló đầu qua cửa sổ để Yunho biết mình đã dậy rồi.

...

Yunho và Jaejoong cùng rảo bước đi đến khoảng sân cách nhà Jaejoong vài trăm mét. Trong sân được đặt rất nhiều chậu rải than đang trồng Lan Vanda.

-Hôm nay coi bộ bắt đầu nắng to rồi, Yunho, cậu vào trong nhà lấy một tấm lưới ra đây đi.

-Uh

Yunho lập tức chạy vào trong nhà và mang ra một tấm lưới, sau đó cả hai người bắt đầu công việc "lọc bớt ánh sáng" của mình.

Ở thị trấn này, Vanda là loài hoa được trồng nhiều nhất vì nó đựơc số đông ưa chuộng, nó không quá khó trồng, chủ yếu là cần trồng đúng cách và tạo cho nó những điều kiện thích hợp. Vanda rất đẹp, có lẽ vì vậy mà dân thi trấn đôi khi lại đùa, cất tiếng gọi Jaejoong là "Vanda". Những khi ấy Jaejoong chỉ cười cười, không phải là một người dễ dàng ngượng nhưng chỉ cần liên quan đến hoa thì gò má lại hơi ửng lên và bắt đầu đưa tay lên rờ gáy. Dáng điệu đó khiến người đối diện thấy cậu thật dễ thương.

...

Trưa. Nắng gắt.

Nắng rực rỡ rất đẹp. Nhưng nắng chói chang thì không ổn chút nào. Jaejoong thấy trong người bắt đầu khó chịu, chiếc mũ cói vành rộng trên đầu không đủ để xoa dịu một phần của không khí lúc này. Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương, trên sống mũi, từng giọt nước mằn mặn nhỏ xuống vai, ngực. Jaejoong hơi nhấc chiếc mũ lên rồi đưa tay quệt ngang trán. Cùng lúc đó Jaejong chợt cảm thấy đầu mình nặng hơn.

-Chùm áo lên đầu có lẽ sẽ dễ chịu hơn đấy.

Jaejoong ngước mắt lên nhìn Yunho, lúc này hoàn toàn khoả thân một nửa rồi. Mi mắt của Jaejoong trong thoáng chốc có hơi rủ xuống, chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn thôi.

-Ngốc, mặc áo vào.

Jaejoong kéo chiếc áo xuống rồi đưa lại cho Yunho.

-Chẳng phải cậu đang rất nóng sao, bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi phải không?

-Uh, nhưng nếu cậu cứ thân trần mà đi dưới nắng, sẽ bị rát thì sao hả? Mặc vào đi. Thật là...

-Không sao, tôi khoẻ lắm. Cậu cứ chùm đầu đi.

Jaejoong không nói gì, chỉ lẳng lặng choàng áo ra phía sau Yunho, nhấc từng tay của anh cho vào ống tay áo, đến khi chiếc cúc thứ ba được cái vào mới nói:

-Cho tôi mượn vai dựa vào là được rồi.

Và thế là Yunho lại "được" mặc áo.

Và thế là trên con đường nắng gắt có một cái đầu đen hơi loà xoà tựa vào vai người bên cạnh trở về nhà, chốc chốc lại chạy sang phía vai bên kia để đổi hướng tựa...Hơi mỏi cổ một chút, nhưng trong lòng ai đó lại không ngừng mỉm cười mãn nguyện.

...

Jaejoong thu dọn lại phòng mình. Sau khi xong xuôi thì nằm bịch xuống giường, hai tay duỗi ra

thật mạnh, vô tình tay phải đập vào chiếc hộp màu bạc. Hướng ánh mắt vào đó một vài giây rồi Jaejoong lật người lại, dịch chiếc hộp lại gần hơn và mở nó ra.

Chiếc hộp khá đầy nhưng chẳng có gì ngoài một thứ: những cánh hoa Penser mỏng manh, tím nhạt được ép rồi dán vào một miếng giấy hình chữ nhật, sau đó bọc bằng một lớp nilon trong suốt.

-Tại sao lại tặng cho mình cái này?

Jaejoong tiểu học cầm tờ có cánh Penser ép lên, vẫy vẫy trong không khí, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt Yunho lúc này.

-Vì mình thích Penser nhất nên có rất nhiều cánh hoa Penser. Nó rất đẹp, phải không? Mình muốn Jaejoong cùng giữ với mình.

-Vậy sao? Đúng là hoa này rất đẹp nhưng cậu thích nó chỉ vì nó đẹp thôi ah?

-Uh.

Yunho rất hồn nhiên mà trả lời với một gương mặt đầy phấn khích. "Thực sự bị Penser hút mất một phần linh hồn rồi". Jaejoong bé bỏng bất giác nghĩ thế trong lòng.

Jaejoong lấy từng cánh hoa ép ra và đếm. Một, hai, ba...Đến khi chiếc hộp rỗng thì Jaejoong đã đếm được được đến con số 2612.

"Không ngờ nhiều đến mức này rồi. Đến ngày cuối cùng được cậu tặng, con số này sẽ là bao nhiêu? Ngày cuối cùng..." Nghĩ đến đây, đôi mày Jaejoong khẽ nhíu lại , tận sâu trong đôi mắt đen ấy, những tia buồn phảng phất bắt đầu loé lên, đến khi cả đôi mắt ngập trong sự run rẩy của trái tim, cậu gục mặt xuống giường...

Jaejoong thích Yunho, ...nhưng Yunho thì không. Dù anh chưa bao giờ nói, dù cậu chưa bao giờ hỏi nhưng cậu ở cạnh anh từ khi còn ẵm ngửa, đủ để cậu hiểu anh nghĩ gì, chẳng phải sao? Tất cả những gì Yunho nói, những gì Yunho làm, chẳng có gì khiến cậu thấy rằng anh cũng có tình cảm như cậu cả.

Có phải tình cảm này luôn là sai trái không Yunho?

Không ai chấp nhận, không ai cả, giống như hoa Song Tử vậy...

Cậu cũng sẽ...không chấp nhận...phải không?

Từ từ nâng mặt khỏi giường, Jaejoong nhìn vào chồng Penser trước mắt, khoé miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười của rất nhiều cảm xúc, một chút vui, một chút buồn, một chút đau...và cô đơn.

"Nhưng ít ra chỉ có mình là đuợc lưu giữ những cánh hoa đẹp đẽ này cùng cậu...vậy mình có thể nghĩ mình đặc biệt hơn người khác một chút không, Yunho?"

Mưa tuôn rơi ngoài ô cửa sổ

Mưa tuôn rơi trên sắc tím dịu dàng...

...

Khi Jaejoong đang ngồi trên thềm cửa phân loại hạt giống hoa thì Yunho đến. Không như thường lệ, anh không ngồi xuống cạnh cậu mà đứng ở chỗ cánh cổng trắng. Khi Jaejoong nói sao lại đứng đó, anh không trả lời mà chỉ lắc khẽ đầu rồi cứ đứng như thế, lặng lẽ nhìn cậu làm công việc.. Jaejoong rất muốn nói chuyện với Yunho như mọi khi nhưng không hiểu sao, mỗi lần dịnh lên tiếng thì lại thấy nghèn nghẹn ở cổ. Kì lạ. Chỉ là thay vì ngồi cạnh, hôm nay Yunho đứng thôi mà.

Rất lâu sau, khi mà Jaejoong đã hoàn thành công việc thì Yunho mới lên tiếng:

-Jaejoong.

-Uh?

-Cậu ghét loài hoa nào nhất?

-Hả? Ghét?

-Uhm.

Jaejoong cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy Yunho hỏi thế. Jaejoong luôn nghĩ rằng một người sống cùng hoa như cậu thì không nên ghét bất cứ loại nào cả. Mỗi loại đều có một nét đẹp riêng của nó, chỉ là có nhìn thấy nó hay không mà thôi.

-Không, mình không ghét loài hoa nào cả. Vậy cậu thì sao?

-Có, mình ghét một loại hoa nhất.

-Thật hả? Hoa nào vậy?

-Penser.

Yunho rất điềm nhiên trả lời như thế. Hơn mười năm trước, Jaejoong đã nghe Yunho nói đó là loài hoa mà anh yêu thích nhất, còn hôm nay, cậu lại được nghe câu trả lời cho loài hoa anh ghét nhất. Một câu trả lời cho cả hai thái cực, Jaejoong không khỏi giật mình.

-Penser? Cậu nói thật đó hả? Chẳng phải cậu rất thích hoa đó sao? Cậu đang đùa hả?

-Không, mình đang trả lời rất nghiêm túc đấy.

Jaejoong đứng dậy, rời khỏi thềm cửa và tiến đến gần Yunho. Đứng trước mặt Yunho, lần đầu tiên Jaejong tự cuốn mình vào sâu trong đôi mắt anh và lần đầu tiên cậu nhận ra rằng, thực ra cậu không hề hiểu Yunho như vẫn nghĩ, cậu chưa khi nào dám nhìn thẳng vào mắt anh như thế này cũng giống như cậu chưa một lần dám nhìn vào trái tim anh, hỏi anh, tất cả chỉ là...sự suy diễn của chính bản thân cậu. Cậu, sai rồi.

Đột ngột, Jaejoong cúi đầu xuống và đập trán vào vai Yunho, giọng cậu vang lên thật nhẹ.

-Yunho, có thể trả lời tôi một chuyện không?

-Uh.

-Tại sao lại tặng cánh hoa Penser cho tôi suốt những năm qua?

-Vì tôi muốn cậu giữ chúng cùng tôi.

-Không đúng.

-Không đúng?

-Tôi đã luôn tin câu trả lời ấy, nhưng hiện giờ, tôi không thể tiếp tục tin một cách trọn vẹn nữa.

-Jaejoong...

Jaejoong rời đầu khỏi vai Yunho, một lần nữa lại nhìn thẳng vào mắt anh...

-Tôi không thể hiểu tại sao cậu lại yêu nó nhưng cũng lại ghét nó, tại sao lại kì lạ thế? Vì cậu yêu nó nên cậu muốn tôi giữ nó cùng cậu, tôi đã rất vui vì tôi nghĩ rằng cậu quý mến tôi hơn những người bạn khác. Nhưng cậu ghét nó, cậu muốn tôi giữ, tôi nên cảm thấy như nào đây? Có phải tôi nên nghĩ rằng cậu cũng ghét tôi?

Sự mâu thuẫn và khó hiểu của Yunho khiến cho câu nói, câu hỏi của Jaejoong chợt trở nên kì lạ và khó hiểu theo. Vừa yêu vừa ghét cùng một đối tượng, sự thực là gì?

Jaejoong bặm môi nhìn không rời khỏi Yunho, tận tâm chờ đợi một câu nói có thể giải toả gút mắc này, nhưng Yunho không nói gì cả. Ngay lúc này, Jaejoong đột nhiên cảm thấy ghét cái tính cách ít nói này của anh kinh khủng, cậu đưa tay đập mạnh vào ngực anh rồi bỏ vào trong nhà, vô tình đạp trúng rổ hạt giống khiến hạt giống ở phần trên đổ ra ngoài. Jaejoong mặc kệ, chẳng buồn cúi xuống nhặt lại vào trong. Cậu giận rồi.

Nhìn theo tấm lưng của Jaejoong, ánh mắt Yunho khẽ xao động.

Lại lất phất mưa rồi, mùa hạ, thật là nhiều mưa mà.

Cứ khóc hoài cho đến mùa đông cạn khô...

...

Từ sau hôm đó, Yunho không thấy đến gọi Jaejoong và Jaejoong cũng chẳng thấy bóng dáng Yunho. Anh đáng né tránh cậu hay biết câu giận nên không dám lại gần?

Tuy trong lòng vẫn còn giận anh chuyện vừa yêu vừa ghét kì lạ kia nhưng dẫu sao cũng đã nguôi bớt phần nào, giờ Jaejoong lại thấy nhớ Yunho. Khẽ lầm bầm trong đầu " Biết tôi giận nên né tránh hả? Phải đến làm hoà với tôi mới đúng chứ, hừm...Vậy sao giờ tôi lại phải đến tìm cậu thế này?"

Jaejoong đang đứng trước cánh cửa màu xanh của Yunho, phân vân không biết có nên nhấn chuông không thì mẹ của anh đã bước ra. Qua cửa sổ lầu 1, bà đã thấy Jaejoong.

-Jaejoong, con đứng đây lâu chưa? Sao không nhấn chuông?

-Con...

-Thôi vào nhà đi nào. Nắng thế này, lại không đội mũ nữa.

Bà mở cửa thật nhanh rồi kéo Jaejoong vào trong nhà.

...

Sau khi mang nước cho Jaejoong, mẹ của Yunho ngồi xuống và hỏi cậu:

-Hai đứa giận gì nhau phải không?

-Dạ? Sao bác lại hỏi con thế ạ?

-Mấy hôm trước ta đã không thấy hai đứa đi làm cùng nhau, xưa nay chưa từng thế, thêm nữa...

Bà ngập ngừng như không muốn nói tiếp, điều đó khiến Jaejoong thấy tò mò.

-Vâng?

-Yunho nó ốm từ hôm kia nhưng cứ dặn ta không được để con biết nếu có gặp con. Điều đó càng khiến ta nghĩ hai đứa đang có chuyện gì không tốt.

-Yunho đang ốm ạ? Cậu ấy đang ở trên lầu phải không ạ?

Jaejoong đặt cốc nước hơi mạnh bạo xuống bàn, không cả nghe câu trả lời của bà mà đã vội chạy lên lầu.

"Hai đứa này thật là...chẳng khi nào cho mình hiểu chúng gì cả, lúc nào cũng có vẻ kì lạ...Aishhh..." Bà khẽ thở dài khi nhìn theo một Jaejoong chạy vội vàng trên cầu thang.

...

Jaejoong chạy rất vội nhưng lại lập tức dừng lại khi đến gần cửa phòng Yunho. Cậu chỉ đi thật nhẹ nhàng, từ từ mở cánh cửa phòng anh ra. Ngó đầu vào, Jaejoong thấy Yunho đang đọc sách...

-Jaejoong?

Jaejoong không đáp, cậu đi hẳn vào trong phòng rồi chậm rãi ngồi xuống giường, đưa tay lên rờ trán Yunho, vẫn còn hơi nóng.

-Bệnh, sao không chịu nói cho tôi biết?

-Vì...chẳng phải cậu đang giận tôi sao, nếu thấy tôi, có lẽ cậu lại càng giận tôi hơn.

-Cũng biết tôi giận hả?

-Uh.

"Lại còn uh nữa, tên này...May cho cậu là đang ôm đấy, không tôi rủa xả cậu một trận rồi", Jaejoong tự nhủ như thế.

-Jaejoong, tôi...xin lỗi, cậu đừng giận tôi nữa ha.

-Tôi đến đây rồi còn nói câu đó nữa.

Jaejoong ôm lấy đầu Yunho rồi cụng trán vào đó, không nhẹ nhàng chút nào so với cách người ta chăm sóc người bệnh. Bình thường, nhiệt độ cơ thể Jaejoong cao hơn Yunho nên khi hai người tựa, bám vào nhau, Jaejoong thường nói " Yah, cậu mát thật đấy", đó là mùa hạ, còn mùa đông, Jaejoong lại chọc" này, tránh xa tôi ra, cậu lạnh quá!". Miệng nói thế nhưng có cơ hội là cậu lại bám lấy thân hình tròn tròn do mặc rất nhiều áo của Yunho.

-Hiếm khi nào tôi được làm" máy điều hoà mát lạnh Jaejoong" như thế này lắm nên tôi cho cậu xài cái máy điều hoà đó đấy, tôi tốt bụng không?

Jaejoong đột nhiên nói như thế rồi khịt mũi vài cái. Yunho thành thực mà nói thì không rõ cậu nói thế là nghĩ gì nhưng không thể nói thật thế được, dẫu sao hiểu được cụm " Jaejoong= máy điều hoà=Yunho được phép xài" nên Yunho ngần ngại một chút rồi mới ôm lấy Jaejoong. Hương thơm dìu dịu trên tóc cậu, trên da cậu khiến Yunho vùi sâu mặt vào cổ cậu.

-Hiếm khi tôi ôm cậu lắm nên cậu cứ ngồi thế này nhé.

-Không được, cậu phải nói "hiếm khi tôi được cậu cho phép ôm lắm" mới đúng.

-Uh, haha...

Yunho cười nhỏ. Trong ánh mắt, một lần nữa lại xao động.

[PG-13] Pillow, Blanket and Chimney

________________________________________

Author: Snowie (May)

Tittle:Pillow, Blanket and Chimney.

Pairing: YunJae

Disclaimer: I just own my crazy imagination.

Rating: PG-13

Genre: Fluff

Length: Oneshot

Summary:

Pillow pillow...on your shoulder

B b blanket, I put on your back.

Chimney chimney, you are my chimney.

Note: thề rằng lời hát trong summary và của ai đó trong fic này..vô cùng điên loạn :">

Note lần hai: Mọi người đọc fic chầm chậm và đừng lướt nhé. Đọc lướt, tớ không chắc mọi người hiểu tớ-đang-viết-cái-gì-đâu^^

PILLOW, BLANKET AND CHIMNEY

Khẽ thở dài, bạn đưa mắt lén nhìn người ta. Thật-bí-mật, nếu như bạn không muốn nhận lại một ánh cười có thể làm bạn cháy xém và những gì còn lại là một cái xác khô đang vỡ thành những mảnh nhỏ. Mà bạn thì là người yêu môi trường, không thể làm ô nhiễm nó hơn được.

Người ta đang giận bạn.

Một lí do vô cùng ngắn gọn, xúc tích và mang tính sát thương hoàn toàn trái ngược với "vẻ ngoài" của nó. Nó đang làm tim bạn chuyển sang chế độ đập nhát ngừng rồi đấy.

Vỗ vỗ lòng bàn tay vào ngực một vài lần, bạn hít một hơi dài, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Bạn nhẩm tính trong đầu xem đây là lần thứ bao nhiêu người ta giận bạn.

Hình như là hơn chục lần...mà cũng có thể hơn.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Một lần nữa bạn lại cố gắng tự trấn tĩnh mình.

Bộ não mà không ai có thể phủ nhận cái sự thông minh, nhanh nhạy và lưu giữ thông tin rất tốt của nó luôn phát huy tác dụng vào đúng thời điểm, chẳng hạn như lúc này.

Tình yêu không bé nhỏ của bạn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Người ta sẽ làm mặt lạnh với bạn ít nhất trong vòng hai mươi tư giờ tính từ thời điểm bắt đầu. Trong khoảng thời gian đó, bạn biết tốt nhất là bản thân nên im lặng và biến mình thành vô hình. Đừng nên cố gắng làm những hành động nhằm thể hiện sự muốn hoà hoãn như những người khác. Hãy tự ám thị rằng: người ta của bạn là đặc biệt, về mọi nghĩa.

Điều cuối cùng, nếu như sự sợ hãi, vào một thời điểm nào đó khiến bạn hiện hình, thì góc khuất trong bộ não sẽ giúp bạn nhớ đến những gì đã "được" nhận ở thì quá khứ, với một tình huống tương tự. Và bạn lại vô hình. Rất đơn giản.

~♥~

Hôm nay hai người sẽ đáp chuyến bay sang Pháp.

Trên chuyến bay, hai người sẽ ngồi cạnh nhau. Vấn đề giận dỗi gì cũng không thể tác động đến luật của hãng hàng không. Và chưa bao giờ bạn cám ơn cái luật đó đến thế, đơn giản vì bạn là người có tội trong thời điểm này.

Khi hai người đã yên vị ở chỗ ngồi, khi mà máy bay đã cất cánh rồi, và khi mà đã đi được một nửa chặng đường rồi ấy, người ta vẫn sẽ làm mặt lạnh với bạn, bạn buồn, dĩ nhiên rồi, mới có 14 tiếng thôi, vẫn "còn" ít nhất 10 tiếng nữa.

Người ta bắt đầu buồn ngủ, còn bạn thì không. Nhưng bạn vẫn cần phải là người nhắm mắt lại trước, nếu như bạn muốn câu chuyện tiếp diễn theo chiều hướng tốt đẹp. Sau đó, cảm thấy cơn lạnh bao lấy mình có dấu hiệu nguội dần, bạn thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng chỉ nên giữ trong lòng thôi. Một, hai, ba,...người ta lấy cái gối quen thuộc và không thể thiếu của người ta ra, đặt lên vai bạn. Từ tốn, vai bạn dần cảm nhận được một sức nặng. Thật kì lạ, lúc này đây, đôi mắt bạn đột nhiên trĩu xuống, cơn buồn ngủ từ đâu chạy lại với một tốc độ đáng nể. Hai cánh tay bạn buông thõng, và bạn thề rằng mình không chủ đích, là tự nó chạm vào cánh tay người ta.

Và bạn chìm vào giấc ngủ với một khoé môi không ngừng cong lên. Chiếc gối êm ái, mái tóc mùi va ni, bạn tự hỏi mình sao có thể ngủ được nếu thiếu hai điều này trên vai. Bạn yêu chúng.

~♥~

Bạn nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho người ta rồi lại vội vàng lấy chìa chạy đi mở khoá nhà. Bạn cũng hào hứng sắp xếp hành lí từ vali ra. Nhưng đáng tiếc, bạn sắp xếp không được ổn cho lắm. Tủ quần áo không có nghĩa bất cứ cái gì gắn mác hai chữ đó là bạn tống vào được. Và bạn mất điểm. Tự nhủ không sao, bạn lăng xăng chạy đi nấu nướng giùm người ta. Dù bình thường, món duy nhất bạn làm đuợc là mì gói nhưng dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình, bạn nghĩ mình sẽ làm được những món cao cấp hơn.

Bạn biết món ăn ngoài đẹp mắt thì cái cần thiết là mùi vị của nó không? Bạn biết, nên mới mất nhiều sức làm công việc mà bản thân sợ nhất đời này chứ. Nhưng một lần nữa, bạn lại mất điểm rồi, món ăn của bạn thực tình, đẹp mà không chất lượng chút nào cả. Qúa nhạt, quá mặn, quá chua, quá cay,...và người ta , dù đang giận bạn nhưng vẫn thương tình mà ăn thử, hậu quả là đang phải nằm trong phòng, đánh vật với con đau trào lên không dứt. Dù đã uống thuốc nhưng cơn đau không giảm đi được bao nhiêu.

Bạn kéo ghế, lặng ngồi bên cạnh giường. Ngắm nhìn đôi mày nhíu lại, không "chịu" giãn ra của người ta, mồ hôi túa trên trán, hai bên thái dương, bạn vội vàng dùng khăn mềm lau chúng đi, nhưng dù lau thế nào, trên trán người ta vẫn còn nước. Vì bạn khóc mất rồi.

Khi biết cơn đau của người ta đã thuyên giảm nhiều, bạn cảm thấy an tâm hơn nhưng nỗi buồn trong lòng bạn thì chẳng thể vơi đi chút nào. Là bạn có lỗi với người ta, từ đầu đến giờ, người có lỗi chỉ có thể là bạn. Bạn khiến người ta giận, rồi sau đó lại chẳng thể làm được việc gì hoàn hảo hay tốt đẹp, lại còn khiến người ta bị đau.

Trước khi giấc ngủ thực sự hạ gục bạn, trên môi bạn lại mấp máy ba chữ với rất nhiều âm sắc mà chính bạn cũng không rõ mình đã nói câu đó bao nhiêu lần với người ta và có lần nào người ta nghe thấy không. Lời thì thầm nhẹ như gió lướt qua.

~♥~

Khi bạn thức giấc, trời đã tối mất rồi. Bạn giật mình ngẩng dậy khiến chiếc chăn trượt khỏi bờ vai và rơi xuống nền. Rồi bạn giật mình khi không thấy người ta nằm trên giường. Đứng dậy không chậm trễ thêm khoảnh khắc nào,vội chạy đi tìm, bạn tìm thấy người ta ở phòng bếp.

Đặt đĩa thức ăn mà bạn biết chắc nó là món cuối cùng xuống, sau đó ngước mắt lên, người ta thấy bạn.

Khẽ nghiêng đầu sang trái như một thói quen khó bỏ, tình yêu của bạn lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng, khiến tim bạn tan chảy, khiến nỗi lo lắng bất an, sự day dứt trong tâm trí của bạn bỗng chốc bị cuốn đi, như chưa từng tồn tại.

Tìếng cười của người ta chợt vang lên cùng hành động che miệng quen thuộc, người ta hỏi bạn mang chăn ra ngoài làm gì, chẳng lẽ lại muốn dùng bữa và đắp chăn cùng một lúc hay sao. Bạn bối rối một chút, đưa tay lên gãi đầu rồi cũng cười theo. Bạn đã không để ý là mình có cầm cả chăn ra ngoài theo. Bạn thầm nghĩ có lẽ người ta hết giận bạn rồi. Thật hạnh phúc.

~♥~

Dọn dẹp và rửa xong bát đĩa của bữa tối, bạn rót một cốc nước lọc rồi đem ra ngoài phòng khách, đặt lên chiếc bàn gỗ. Sau đó bạn châm lửa cho lò suởi, khệ nệ vác hai chiếc chăn trong phòng ngủ ra, một chiếc trải xuống sàn, một chíêc bạn quấn quanh người. Và bạn bắt đầu đợi người ta trở ra.

Vừa thấy mái tóc đen tuyền ló ra khỏi phòng tắm một chút, bạn đã hồ hởi đưa tay lên vẫy vẫy. Khi người ta đã yên vị ở trong chăn cùng bạn, quan trọng là trong lòng bạn, bạn liền với tay lấy cốc nứơc trên bàn, cẩn thận đỡ đáy cốc để người ta uống, sau đó lại từ tồn đặt nó xuống sàn, tay bạn dài bao nhiêu thì chiếc cốc cũng cách xa bọc kén mà bạn với người ta tạo nên bấy nhiêu.

Trong tiếng nổ lách tách của những thanh củi trong lò sưởi, bạn kéo người ta sát vào ngực mình hơn, xoa nhẹ bàn tay lên bụng người ta và bạn nói xin lỗi, vẫn thì thầm khe khẽ nhưng lần này, bạn biết người ta có nghe thấy. Tình yêu của bạn không đáp, chỉ lặng lẽ cầm bàn tay gầy gò thô ráp của bạn lên rồi đặt một nụ hôn lên ngón áp út của bạn.

Bạn khẽ hỏi người ta để có thể khẳng định rằng người ta đã thực sự không còn giận bạn nữa. Những gì bạn nhận lại được, đơn giản chỉ là một nụ cười khúc khích như vang lên từ chính trái tim bạn vậy. Dụi má vào ngực bạn, tình yêu của bạn nói hết giận nhưng chưa hoàn toàn tha thứ, khiến tim bạn một lần nữa lại giật thót lên. Tình yêu của bạn có cách dùng từ đôi khi rất kì lạ. Hết giận nhưng lại chưa tha thứ hẳn. Ngần ấy năm sống cạnh nhau, bạn không thể thôi ngạc nhiên vì những lần như thế này, nhưng có thể bắt bản thân nuốt lại câu "chẳng phải hai từ đó giống nhau sao?". Thay vào đó, bạn hiểu rằng, tốt nhất mình nên hỏi" Làm thế nào em mới hoàn toàn tha thứ đây?". Và bạn sẽ biết mình cần làm gì.

Vén những sợi tóc mai loà xoà trước trán tình yêu của bạn, bạn nghe người ta khe khẽ hát

Sáng nay...

Chiếc gối êm trên vai người giúp tôi yên giấc.

Xế chiều...

Chiếc chăn mềm tôi lặng lẽ đắp cho người

Tối nay...

Có vòng tay người sưởi ấm tôi

Đêm nay...

Tôi có hai lò sưởi...

Hôm nay...

Kết thúc rồi.

Khoé môi bạn nhếch lên thành một nụ cười. Tình yêu của bạn, mỗi đêm trước khi ngủ đều hát những bài tự sáng tác như thế. Nói nó là một bài hát thực ra không đúng lắm, nó giống như nhật kí có âm thanh hơn. Ngôn từ thường trẻ con vô cùng. Những lúc thế này, bạn không thể kiềm chế mình dụi đầu vào cổ người ta rồi nói "Joongie, dễ thương quá dễ thương quá".

"Yunnie ah..."

Giọng hát trẻ con đột nhiên bị đá văng, thay vào đó là cái giọng mà bạn vừa yêu vừa sợ nhất.

Bạn biết, mình lại bị phù phép nữa rồi.

~♥~End~♥~

[PG 13] Something New

________________________________________

SOMETHING NEW

Author: Bobo

Editor : tNa , Yuuri

Pairing : Yun của Jae, Chun của Su, Min Solo

Disclaimer: DBSK, họ là của nhau mãi mãi

Category: Happy Ending

Rating: 13+

Chap 1:

Đồng hồ reo inh ỏi. Ngày mới. Tuần mới. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ mới.

Trong suốt cuộc đời mình tôi chưa hề nghĩ một ngày nào đó, cái cuộc sống bận rộn, mệt mỏi, với lịch làm việc kín mít sẽ ko còn nữa. Từ giờ tôi cũng như bao con người khác, họ cũng thế, JaeJoong, ChangMin, YunHo và cả Susu yêu quý của tôi. Ngày hôm nay có thể nói là bắt đầu một trang giấy mới không nhỉ ????

JaeJoong đã dậy từ rất sớm. Cậu không còn tỏ ra lười biếng như mọi bữa sáng khác. Đêm qua cậu ngủ cũng rất ngon. Từ hôm nay JaeJoong của chúng tôi cũng sẽ khác.

Tất nhiên JaeJoong của chúng tôi bây giờ không còn là người nổi tiếng, không còn là anh hùng nữa, cậu ấy đơn thuần chỉ là một người công dân, hay bây giờ cậu ấy đã ra dáng nội trợ hơn nhỉ ?? Hôm qua cậu ấy nấu rất ngon, thật sự, tôi ăn nhiều lắm. Trước đây tôi ăn rất ít thậm chí chẳng buồn ăn, vậy mà hôm qua lại ăn đến mức khiến Minnie hoảng hốt. Tôi cũng chẳng biết tại sao ?! Có khi vì không khí đoàn tụ, quây quần bên nhau của cả 5 sau tất cả mọi chuyện đã khiến tôi ăn nhiều hơn mức cho phép cũng nên......Uh, cảm thấy vui lắm chứ, tôi đã cười rất nhiều đấy !

Mọi người còn vùi mình trong chăn, nũng nịu, né tránh ánh nắng lấp ló chen qua rèm cửa, chói chang..........Cậu ngồi thu người vào góc bếp, ôm gọn chiếc tạp dề màu đen nhàu nát.... Có chút mùi dầu ăn, mùi khói tanh tưởi, mùi hăng của hành....... mùi của những bữa ăn 5 người...

Giờ thì mọi thứ đều mới nên chúng tôi cũng phải tập quen dần, rất khó nhưng cũng ko còn cách nào khác. Thế giới này sẽ vẫn vậy dù chúng tôi có ra sao đi nữa, nó quá rộng lớn mà .....

Cách đây vài hôm... tôi luôn nằm mè nheo, nói mớ, về việc anh quản lý sáng nào cũng vất vả lắm mới gọi tôi dậy được ... Mọi người đều biết tôi là người không thể nào dậy sớm nỗi, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, còn bây giờ và mãi mãi sẽ chẳng có anh quản lý nào để than vãn tôi về việc này nữa .... Một thứ mới mẻ đây sao ??? Tôi gượng cười vì hình như lòng bắt đầu nhói rồi , đau lắm chứ nhưng ở đời có những chuyện không ai có thể ngờ được .....

Sáng rồi YooChun!

Ngày mới rồi này!

Cố tìm 1 chút hơi ấm nào YooChun........!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Tôi dậy rồi! Đã có đồ ăn sáng chưa nhỉ?]

Anh choàng tay qua eo kéo nhẹ cậu ngã vào lòng mình, vùi đầu vào tóc tận hưởng mùi hương quen thuộc của cậu, có cảm giác như anh sợ rằng nếu mình rời khỏi con người này, rời khỏi mùi hương này thì cậu sẽ biến mất, không còn tồn tại và không còn thuộc về anh nữa.

Mỉm cười nhẹ ... Thời gian bỗng ngừng lại, không gian cũng đứng yên mỗi khi anh gần cậu và thề rằng chẳng bao giờ muốn buông tay khỏi cậu đâu, vậy nhưng hình như suy nghĩ của anh và cậu trái ngược nhau hoàn toàn thì phải, chẳng hiểu sao cậu lại đẩy anh ra rồi !

[ Này, hôi quá đi ! Tránh ra nào !]

Gần đây, tôi lại hay bắt gặp những hình ảnh mà theo như tôi nhận định là không hay cho lắm ... Có nên nói ra không nhỉ ??? Haizzz !!! Dù gì thì trước đây "Họ", ý tôi là fan cũng đã rất tin tưởng vào anh và cậu là 1 cặp với nhau mà, nhưng tôi phải chấp nhận rằng đó là dĩ vãng và bây giờ nếu bắt gặp hình ảnh hai người bên nhau, tôi ko hài lòng chút nào cả .... Tôi thấy mình điên thật !!

Hiện giờ thì điều tôi thấy không thoải mái đang ở trước mắt mình đây, trong đầu tôi đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này ??? Tôi cũng rất ủng hộ họ mà, sao bây giờ lại trở nên thế này, không lẽ cái thói quen mới mà tôi đang phải quen dần đang thấm vào da thịt tôi sao ??? Nó mách bảo tôi rằng "Chuyện này phải chấm dứt ở đây", nghĩ là vậy nhưng miệng thì ko tài nào nói được, người tôi thì bất động như bức tượng vô hình trước 2 con người cực kì đẹp đôi này ... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???

[Hì]

Anh cười. Lúc nào anh cũng cười, kể cả khi buồn lắm lắm thì anh cũng vẫn cười ngố như thế đấy. Anh là vậy , con người rất giỏi trong việc đè nén cảm xúc của mình, anh không bao giờ để bất cứ ai kể cả chúng tôi biết được anh đang cảm thấy như thế nào và đang suy nghĩ cái gì.....

Tôi cho là anh có lý do riêng để làm điều đó nhưng bản thân lại ko hề thích nó, có thể đó là tính cách của anh nhưng nếu thế chẳng phải quá gò bó và ngột ngạt ư ??? Tôi muốn hiểu hết sở thích, tính cách của tất cả các thành viên. Hơn hết thảy là tôi muốn họ tin tưởng mình, có thể dựa vào vai mình để nói hết tất cả những gì mà họ nghĩ vì chúng tôi là một gia đình mà .... Tôi đã xem họ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời và lỡ như một ngày nào đó, tôi không còn gặp được một trong số họ, thì có lẽ con người này cũng chẳng thể nào tồn tại trên cõi đời này........

[JaeJoong àh....Ngày hôm nay, chúng ta cùng gọi các con dậy nhé ?]

Anh bĩu môi, hôn nhẹ lên tóc cậu....thơm và mượt. Anh từng thắc mắc rằng cậu dùng cái gì mà thơm thế , cả người lúc nào cũng ngọt cả ..... cậu chỉ cười rồi nói ngắn gọn Secret . Anh cũng nói với tôi rằng anh thích cậu lắm ! Cả con người cậu ấy đều rất thơm, thơm ngọt ngào kìa, mùi hương mà ko ai có được, ko lẫn với ai. Thậm chí anh còn nói nếu giữa 1 rừng người chật kín nhưng chỉ cần nghe thấy mùi hương ấy, chắc chắn anh biết đó là cậu. Anh nghiện mùi hương của cậu mất rồi. Từ sau khi chúng tôi gắn kết với nhau, trở thành bạn của nhau, anh em của nhau và cho đến giờ là gia đình của nhau thì dù khi căng thẳng hay gặp stress, chỉ cần "có hơi" cậu 1 chút thôi, là anh đã cảm thấy vô cùng phấn khởi rồi !

[ Đó quả thật là một chất nghiện vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa dịu dàng đấy chứ.] Đó là JunSu bảo thế

[Yah ! Jung YunHo ! Đừng nói chuyện như thể tôi và anh đã kết hôn chứ ?]

[Cốc vào cái đầu ngốc này ! Hư lắm nhé Yunnie, cứ làm người ta ngại ko thôi !]

Mặt đỏ như gấc rồi kìa, trông đáng yêu chưa .... Anh nhìn cậu bằng cái vẻ rất ư là trìu mến và nhẹ nhàng nữa ... Anh dựa cằm mình vào vai cậu rồi hít 1 hơi thật dài, tôi nghĩ là để đánh giá trước mùi vị của món ăn .... Anh thì thầm gì đó vào tai cậu mà tôi ko tài nào nghe được, chắc là gì đó mờ ám chăng ?!?

[Uh, Yunnie ! Hôm nay chúng ta hãy làm thật tốt nhé]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là 1 ngày mới

...... Là 1 tuần mới

................và là 1 cuộc sống mới.....

Hôm nay mọi thứ thay đổi,chúng tôi cũng thay đổi. Tất cả của ngày hôm qua sẽ tốt hơn rất nhiều ... Những trải nghiệm khi ấy luôn được gìn giữ, để bắt đầu cho một cuộc sống mới đang chờ ở phía trước .... Mọi người , chúng ta cũng nhau cố lên nhé !!!!

Hôm nay là ngày mà đối với chúng tôi vô cùng quan trọng.

Hôm nay chúng tôi sẽ có công việc mới, mỗi người sẽ đi theo con đường của riêng mình và không ai giống ai cả. Chúng tôi sẽ không còn làm chung một công việc, mơ chung 1 giấc mơ và cùng chia sẻ thành công với nhau nữa ...

Hôm nay là ngày mà Dong Bang Shin Ki của mọi người, chính thức trở về với cuộc sống bình thường........

Chúng tôi..............sẽ mãi là những hồi ức đẹp đẽ, có cả nụ cười, nước mắt , hạnh phúc, đau buồn ...

Từ giờ, bạn cũng có thể gặp và chào hỏi chúng tôi như những con người bình thường.........Không phải chen chúc, xô đẩy nhau để có được những tấm hình hay chữ ký của chúng tôi, và đơn giản là những cái bắt tay lịch thiệp giữa những con người với nhau.

Chấm dứt cuộc đời trên sàn diễn........Chấm dứt cuộc đời sân khấu .... Tất cả dừng lại ở đây .... Chính ngày này!

Là ngày hôm nay.

Chap 2:

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy chứ, làm sao quên được, có thể nói cho đến lúc chết tôi vẫn ko thể quên được cái cảm giác hoảng loạn, sợ hãi và đau vô cùng đó ....

Khi bắt đầu debut tôi cũng đã biết trước cái ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, phải luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận nó. Ấy thế mà tôi vẫn đứng bấp bênh trên bờ vực của một vách núi mà chỉ cần một tác động nhỏ là hoàn toàn rơi xuống, tôi những tưởng mình đã rơi rồi đấy chứ, nhưng may mắn rằng bên cạnh tôi luôn có anh, cậu, Minnie và Susu kéo tôi lại, ko để tôi sa vào sai lầm.

Tôi không biết những thành viên còn lại có cùng suy nghĩ như tôi không ??? Một phần cũng do ngại ngùng và cảm thấy nói ra cũng chẳng hay ho gì mấy nên tôi chọn cách im lặng là tốt nhất, họ sẽ có cách giải quyết của riêng mình.

Biết rõ đây là một việc không thể tránh khỏi, nhưng cách đây vài tuần, khi ngài Lee So Man họp hội đồng và quyết định sẽ mở cuộc họp báo công bố DisBand, chúng tôi đều cảm thấy quá mơ hồ và xa vời........Cứ như mình đang nằm mơ, một giấc mơ rất tệ và xấu xa, nó như cơn ác mộng đột ngột vồ lấy tôi mà chẳng hề báo trước .... Cứ như thế từng ngày tôi luôn cảm thấy bất an rồi lại linh tính chuyện chẳng lành, và quả thật nó cũng đã đến, và đang tiếp tục diễn ra.....

JunSu gặp tôi sau hậu đài, đôi mắt em bàng hoàng, nghẹn khóc ... Nhìn e nấc lên từng tiếng, cố nén đi những giọt nước mắt mà tôi đau nhói nơi lồng ngực, tôi biết làm gì hơn cho em ngoài việc an ủi, tôi có thể làm gì cho em vào lúc này để em đừng khóc nữa ... Không !!! Tôi chẳng thể làm gì cả vì ngay chính bản thân tôi đây cũng đang ko làm chủ được điều đó.

[ Em phải làm thế nào đây?]

.....Tôi chỉ còn biết nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình, siết nhẹ vòng tay và lặng im, tôi chỉ có thể làm thế, tự hỏi em có biết người tôi đang run lên ko ??? Đôi chân tôi cũng chẳng còn vững vàng nữa, nó sắp buông xuôi rồi và tôi thì ko đủ sức ngăn cản điều đó xảy ra ...Tôi không nghe thấy tiếng thở của mình, không cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, và nhất là.......không nhận ra tôi đang khóc.................

[ Yu Chun ah !!! Anh làm gì đi chứ ]

Xin lỗi .... Xin lỗi ....Tôi chỉ biết đứng nhìn khuôn mặt buồn bã và đầy nước mắt của em mà nói 2 từ "Xin lỗi". Sự việc đã như thế, không cách nào có thể quay lại, dù tôi có quỳ lạy van xin chăng nữa, Lee So Man cũng chẳng suy nghĩ lại, bởi ông ta là người hiểu rõ nhất thực lực của chúng tôi, ông ta cũng là người biết khi nào chúng tôi nên rời khỏi cuộc chơi, dù muốn hay không cũng phải ra đi .... Người khác sẽ thay thế chúng tôi và làm tốt hơn những gì chúng tôi đã làm ... Đó là quy luật cuộc sống.... Thật tàn nhẫn...

Tôi bước đi một cách vô thức, chẳng biết mình đang đi đâu. Con người bên trong tôi cứ bảo rằng "Cứ đi đi rồi sẽ đến nơi cần đến thôi" nhưng đến đâu thì ko biết được.

[ Hyung ah !!! E ... Em phải quay về con số 0 sao ??? ]

Minnie đã hỏi tôi như thế ??? Tôi phải trả lời như thế nào ??? Chán nản, buồn bực, sao ai cũng hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế chứ ??? Tôi là người gây ra tất cả chuyện này hay sao ??? Đừng có ngu ngốc, mọi chuyện rồi sẽ đến cả, chấp nhận nó còn hơn là than vãn .... Rốt cuộc , họ có hiểu cảm giác của tôi không ???

Lúc nhỏ tôi đã được mẹ dạy "Hiện thực luôn khác xa với lý thuyết, dù con có học giỏi đến đâu thì ra đời cũng chỉ là một kẻ bình thường thậm chí là hèn nhát" Vậy nên tôi phải nói với cậu, với anh, với Su và Min rằng " Chúng ta đã được học lý thuyết rồi, chúng ta cũng đã thực hành rồi và bây giờ là lúc chúng ta nên đứng bằng chính đôi chân của mình để không bị xem là kẻ hèn yếu, chúng ta phải cho mọi người thấy, dù có bất cứ điều gì xảy ra nhưng luôn tin vào bản thân mình thì mọi chuyện đều tốt đẹp hết."

Ngày họp báo tuyên bố disband .... Chúng tôi vẫn tươi cười với nhau, khoác trên mình bộ đồ vest lịch lãm, vẫn đùa giỡn với nhau và trả lời những câu hỏi của phóng viên, chúng tôi ko khóc, vì tôi biết rằng đây là ngày cuối cùng họ còn biết đến sự tồn tại của chúng tôi, chúng tôi muốn cái ngày này cũng sẽ đẹp nhất, hạnh phúc nhất và nhiều kỷ niệm nhất. Tôi và tất cả .... Ko bao giờ có thể quên.

Cuối ngày, chúng tôi có tổ chức một buổi gặp fan nho nhỏ, anh quản lý đã đứng ra tổ chức như món quà chia tay dành cho tôi và mọi người. Fan đến gần như là chật kín, chen lấy nhau, nhìn thấy cảnh ấy mà mắt tôi nhòe đi, hình như tôi sắp khóc ....

[ Xin chào các bạn, tôi là Hero JaeJoong, vocalist của nhóm, member đáng yêu và hâm nhất đây .... Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây để cùng nhớ lại những gì đã trải qua nhé ....]

[ Chào mọi người, tôi là U-know YunHo, rapper và dancer chính, leader-shi handsome và rất trẻ con ... Nên nói gì đây nhỉ, Hì !!!! Hôm nay tôi muốn mọi người hãy cười thật vui bên nhau nhé ...]

[ Xin chào!!! Tôi là Micky YuChun, là người rất đào hoa và nổi bật, có rất nhiều người mong được nắm tay tôi, được đi chơi cùng tôi và được cười cùng tôi phải ko ??? Aish ! Tôi đang tự khen mình đấy, xin lỗi các bạn nhiều nhé ]

Nói đến đây thì không chỉ mình tôi mà tất cả những ai ở đây đều nghe rõ tiếng khóc ngày càng lớn dần hơn. Họ đã khóc rồi, tôi không biết mình còn giữ được cảm xúc đến khi nào. Hôm nay, tôi đã hứa sẽ làm cho mọi thứ trở nên có ý nghĩa tuyệt đối, vì thế tôi không muốn khóc ....

[ Mọi người .... Các bạn còn nhớ tôi chứ, lovely dolphin Xiah JunSu của các bạn đây ... Các bạn ah !!!! Đừng bao giờ bỏ lỡ những gì mà tất cả chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhé, tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều]

[ Max ChangMin ... That's me ... Everybody just remember we're always together and no matter what everything change,we never change and Cassiopeia will always exist in our heart ]

Hôm nay sao mọi thứ có vẻ mới mẻ và lạc lõng thế này, sau khi Minnie nói xong thì không khí ở khán phòng càng lặng lẽ thêm, chẳng có 1 âm thanh hay tiếng động phát ra, nghe cứ như là lễ mặc niệm cho người đã khuất ... Tôi cũng chẳng còn tâm trí để nói gì cả, tôi biết mình đang yếu dần đi và nếu chương trình này còn lê thê nữa tôi sẽ chết mất ....

Thời gian cứ thế mà trôi đi, chúng tôi trò chuyện cùng nhau, hát cùng nhau, chia sẻ cùng nhau cảm xúc vào lúc này. Đột nhiên tôi thấy lòng ấm hẳn, mặc dù biết rằng sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn gì, đúng như Minnie đã nói "chúng ta sẽ quay lại con số 0" nhưng là con số 0 để bắt đầu cho 1 cuộc sống mới ....

Cái ôm của 5 người .... Nó vừa thật chặt nhưng cũng vừa yếu ớt, cả năm chúng tôi đều mang trong lòng cảm xúc của riêng mình ... Hơn ai hết, tôi biết mình cũng đang run và sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác phải sống một mình là như thế nào ???

Từng cái bắt tay của fan, nhẹ lắm, họ không kiềm được mà cứ luôn miệng gọi tên chúng tôi trong nước mắt, tôi thì chỉ đứng cười trừ, chẳng biết nói gì hơn, thoáng bắt gặp Su của tôi đã khóc mất rồi, tôi thật muốn chạy đến ôm lấy em trong vòng tay để an ủi phần nào nỗi đau ấy nhưng linh tính đã bảo tôi dừng lại, hãy cứ để em khóc, nước mắt là liều thuốc của con người khi bất lực mà ....

.

.

.

.

.

.

Sau tuần đó, chúng tôi chẳng hề nói với nhau lời nào, chỉ biết cắm cúi vào công việc của mình, tôi thì dọn hẳn về ở cùng với mẹ và Ricky, và hoàn toàn không hề liên lạc với những người còn lại. Cũng nên để cho họ có không gian của riêng mình chứ ??? Sáng nào tôi cũng nướng khét cái giường thân quen của mình, chẳng làm việc gì ngoài ngủ, tôi tự thưởng cho mình 1 tuần nghỉ ngơi ngắn ngủi, cốt để suy ngẫm về cuộc sống và chuẩn bị cho những gì sắp đến ....

.

.

.

.

.

.

.

.

[Yu Chun ah !!! Yunnie gọi cho con, nhưng vì con ngủ nên Yunnie nhắn lại hẹn con 2h chiều ở Galeto Timeout đấy ]

Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại họ sau một thời gian không liên lạc, gặp nhau để làm gì nhỉ ??? Không lẽ định lập nên một kế hoạch mới sao ??? Tôi cứ thắc mắc mãi cho đến tận 2h ngày hôm đó.

[Chun ah !!! Cả 5 chúng ta dọn về sống chung với nhau được ko ?? Em không quen sống một mình]

[Chun ah !!! Bọn anh quyết định sẽ đi theo con đường âm nhạc ]

[Chun ah !!! Avex Trax ký hợp đồng vs em, em mún anh là người sáng tác cho em ]

[Chun ah !!! Mọi người muốn bên cạnh nhau để đến với cuộc sống này, em sẽ đồng ý chứ]

Minnie thì bảo tôi về sống chung, anh thì bảo tôi sẽ đi theo con đường âm nhạc , Su thì bảo tôi làm người soạn nhạc, Jae thì muốn bên cạnh nhau. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, chẳng nghĩ ra được gì cả, suốt ngày chỉ biết nhốt mình vào cái lồng kính do chính tôi tự tạo, không màng đến cuộc sống xung quanh sẽ trở nên như thế nào ??? Tôi cảm thấy có lỗi với mọi người.

[XIN LỖI !!!!!]

Miệng tôi lúc nào cũng chỉ biết có hai từ ấy mà thôi, khi tôi làm sai cũng chỉ biết xin lỗi. Khi người khác than vãn tôi cũng chỉ biết xin lỗi, ai trách móc gì tôi cũng chỉ biết xin lỗi.... Tôi vô dụng ... đồ bất tài.

[ Em đã làm rất tốt Chun ah ]

[ Anh là người tuyệt nhất đối với em]

[ Chun ah !!! Su sẽ mãi ủng hộ Chun mà]

[ Em không có lỗi gì cả, chúng ta đều đã làm rất tốt rồi]

Mọi người lại vui vẻ, đùa giỡn, chọc phá nhau trong tiếng cười giòn tan... Tôi đã rất rất rất hạnh phúc, cám ơn thượng đế đã cho tôi gặp họ. Cám ơn thượng đế đã gắn kết chúng tôi, cám ơn thượng đế về tất cả ..... Tôi sẽ luôn quý trọng cuộc sống của mình vì bên cạnh tôi luôn có những con người đáng quý để đồng cảm và cùng nhau bước trên 1 con đường mới.................

Hình như đó là lần cuối tôi khóc...

[G] Stylish noona! Fighting!

________________________________________

Title: Stylish noona! Fighting

Author: me

Disclaimer: okie, chẳng ai trong họ thuộc về Kanoe, chán...

Paring: YunJae

Rating: G

Genre: bản thân au cũng không hiểu nó là thể loại gì luôn

Length: oneshot

Stylish noona đang vô cùng giận dữ.

Vâng.

VÔ CÙNG GIẬN DỮ.

Stylish noona đã mất 3 ngày 3 đêm để thiết kế ra mẫu quần áo hoàn hảo khả dĩ đưa DBSK trở thành sinh vật phát sáng đứng trên sân khấu.

Sinh vật phát sáng ở đây, xin hãy hiểu theo nghĩa tốt lành.

Những bộ quần áo phô bày hết nét đẹp cơ thể họ, từ ngực, bụng, bắp tay... Mỗi người một vẻ. Tóm lại, nếu DBSK bước lên sân khấu, khán giả sẽ chết hàng loạt do hệ quả mất máu mũi quá đà.

Tuy nhiên...

Thay vì mặc những mẫu thiết kế đó vào người họ, một việc tưởng như vô cùng đơn giản, thì stylish noona lại trở nên vô cùng giận dữ.

Xin nhắc lại.

VÔ CÙNG GIẬN DỮ.

Đầu cua tai nheo cũng chỉ vì cái con người có tên là...

- JUNG YUNHO!!!

Stylish noona gào lên uất ức, mặt đối mặt với leader shi đang lắp bắp nói không nên lời. Xỉa 1 ngón tay vào ngực Yunho, stylish noona rít lên với tông giọng cao nhất mình từng có:

- Rốt cuộc cậu đã làm gì hả? Cậu đã làm gì?

- Noona ah!

- Không liên quan gì đến cậu, Jaejoong. Nói xem, Jung Yunho, cậu đã làm gì?

Stylish noona chỉ vào những dấu đỏ trên ngực Jaejoong và trừng mắt với Yunho, lúc này đang gãi gãi đầu và trưng ra gương mặt cực kỳ ngây thơ.

- Noona ah, tụi em chỉ...

Jaejoong tiếp tục thì thầm với hy vọng mong manh cơn giận của stylish noona sẽ xẹp xuống.

Nhưng không, hy vọng chỉ là hy vọng.

- Tôi đã mất 3 NGÀY 3 ĐÊM để làm gì chứ? Giờ phải làm thế nào đây? Cậu thừa biết là khán giả thích Jaejoong khoe ngực. Chúa ơi, hãy để cho cậu ấy khoe ngực. Và cái áo này, được thiết kế với mục đích vô cùng rõ ràng. VÔ CÙNG RÕ RÀNG đấy, Yunho. Nó là một cái áo hở ngực.

Yunho vẫn gãi đầu khổ sở, anh không bao giờ nghĩ stylish noona lại có thể giận đến mức này. Nghĩ đi nào, Yunho, cách thoát khỏi tình trạng oái oăm này. Nghĩ nhanh lên!

YooSuMin đứng bên cạnh, liếc nhìn nhau và khẽ lau mồ hôi. Lạy Chúa, stylish của họ phải làm việc quá sức vất vả rồi.

"Noona ấy đang bị stress" Junsu nhướn mày.

"Nếu em mất 3 ngày 3 đêm để thiết kế một mẫu quần áo mà cuối cùng nó lại không dùng được, em cũng sẽ phát điên, hyung" Changmin chun mũi khinh bỉ.

"Nhưng nếu noona ấy không hạ hỏa bây giờ, chúng ta sẽ được khỏa thân bước lên sân khấu đấy" Yoochun thở dài.

Thử nghĩ xem, DBSK khỏa thân trên sân khấu.

Không ổn rồi, cả 5 người sẽ phải vào tù vì tội ngộ sát mất.

Cuối cùng, sau gần 1 tiếng đồng hồ vật lộn với đồng quần áo và mỹ phẩm, rồi thì nhân viên trang điểm tuyên bố không thể làm mờ đi mấy cái dấu hôn đó được, stylish noona đành phải làm một việc mà từ trước tới giờ, chị luôn cho rằng điều đó thật vô trách nhiệm.

- Yunho, đổi áo cho Jaejoong. Hôm nay cậu ấy đành phải khoe bụng vậy!

Đáp lại là nụ cười tươi như nắng ban mai của cả 5 người.

Nhờ Trời, cuối cùng mọi việc cũng đi vào quỹ đạo.

Nhưng... ông Trời vốn không phải nhân từ dịu dàng gì cho cam. Nói cách nào đó còn có thể cho là biến thái.

Bởi vì...

- JUNG YUNHO!

Stylish noona lại một lần nữa hét hết công suất, vừa chỉ tay vào mấy dấu đỏ bên hông Jaejoong vừa gào lên:

- Rốt cuộc cậu đã làm gì hả? CẬU ĐÃ LÀM GÌ?

Có lẽ quyết định đúng đắn nhất lúc này là...

Hãy kiếm cho Jaejoong một cái áo sơ mi dài tay cài cúc kín đến tận cổ.

Biết đâu nó lại trở thành mốt mới của năm nay thì sao?

Stylish noona ah!

Fighting!

End ràu, fic viết lúc bấn loạn. Đọc một hồi chả hiểu mình viết gì.

Extra

Cuối cùng của cuối cùng, quần áo của Jaejoong cũng chuẩn bị xong.

Stylish noona thật vất vả.

Giờ thì đến các thành viên khác đây.

Lạy trời cho họ qua cửa yên lành.

1 người

2 người

3 người

Mọi việc có vẻ tiến triển tốt đẹp...

Nhưng không...

Không

Không

Không

Và không

Stylish noona lại 1 lần nữa gào lên:

- KIM JAEJOONG, rốt cuộc CẬU ĐÃ LÀM GÌ?

Ai nói rằng Jaejoong là người duy nhất có kiss mark chứ

Stylish noona ah!

Fighting!

[G] The Ring

________________________________________

Tittle: The Ring

Author: I'u hay Yunbie thì cũng đều là tớ thui nà ^^

Genre: non - au

Disclaim: they are not belong to me, they belong to each other; but since this is my fanfic so I'm the one who can make up their destinies.

Pairing: YunJae - dạ vâng - tớ chỉ viết đc về couple hâm đơ này thui àh!

Rating: trẻ con lớp 1 cũng đọc được - miễn là hiểu Tiếng Việt

Status: one-shot complete

Summary: Thế mà bây giờ, khi cậu chuẩn bị đi đóng cái bộ film chết tiệt gì đó - bộ film sẽ làm cho cậu trở thành "chàng robot" nóng bỏng và quyến rũ half-nude trên màn ảnh - thì cậu lại nói là cậu làm mất nhẫn hả?

The Ring

Một ngày, Yunho tỉnh dậy và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng....

Không, không phải là kinh hoàng mà là động trời!

Hơn cả động trời - nó là thảm hoạ!

"Nhẫn đâu rồi?" - anh đờ người ra lẩm bẩm trong sợ hãi....

Nếu không biết, chắc chắn sẽ có người tự hỏi : "Mất một cái nhẫn thôi thì làm gì mà cứ như thảm kịch cho toàn nhân loại thế kia? Làm gì mà cứ như bị đầy xuống 19 tầng địa ngục thế này? Làm gì mà mặt mũi tái xanh tái xám như sắp bị đưa ra đoạn đầu đài hành quyết thế? Chỉ là một cái nhẫn - uh thì cứ cho là nó có giá trị rất lớn đi nữa thì cũng chỉ cần biểu hiện niềm tiếc thương vô hạn bằng hình ảnh mặt ngắn tũn thôi là cùng chứ gì!"

Oh no~ vậy thì nhìn Jung Yunho - leader-sshi của chúng ta mà xem!

Không chỉ là mặt ngắn tũn mà mắt còn trợn tròn không chớp - to gần bằng hai quả bóng bàn rồi, tay chân thì cứng ngắc, lông mày xoắn tít lại với nhau.....

Oh yeah~ leader-sshi đang cố nhớ xem mình đã có thể "sơ xuất" để nhẫn ở đâu.....

À há! nhẫn nhé!

Mà lại là nhẫn Couple nhé!

Couple YunJae nhé!

Yun x Jae!!!!!!!

Jae!!!!

JAE!!!!

JAE JOONG!!!!!

Ôi trời ơi! Jae Joong! Cậu ấy sẽ giết mình nếu biết chuyện này - Yunho rít lên trong đầu và cả cơ thể vốn đang cứng đờ của anh sau khi nghe được thông tin đó, nghe thấy cái tên đáng yêu đó - lập tức có phản ứng! Tay chân quờ quạng, mắt nhìn tứ tung, mồ hôi mẹ - mồ hôi con tuôn ra ầm ầm....

Oh yes! Bạn là fan YunJae chứ? Thế thì hiểu rồi đấy!

Không phải là fan YunJae hả? Vậy thì đi hỏi họ là biết ngay!!!!!! Không thắc mắc nữa nhé!

- Yunho yah~ không mau xuống ăn sáng đi!!!!!!

Bịch - cuốn sách trên tay Yunho đáp thẳng xuống nền nhá....

- Sứ giả thần chết! - anh khẽ lầm bầm trong miệng khi thanh âm ngọt ngào kia lại vang lên lần nữa.....

Tks tks tks..... thanh âm đó là "sứ giả thần chết", và "thần chết" thật sự đang chờ anh dưới lầu kia kìa!!!!!

Đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, Yunho đưa tay lên vỗ trán....Joongie sẽ giết và băm xác mình khi cậu ấy nhìn thấy cái mớ hỗn độn này!

- Dọn.....ngay.....!!!!!!!

Não bộ ra lệnh và tay chân lập tức thi hành!

Biết là đằng nào cũng chết nhưng mà......mình phải cố gắng kéo dài tuổi thọ được thêm phút nào hay phút nấy! Quan trọng là không được để bị hành xác nữa! Hơ! Nhiệm vụ (bất) khả thi! Grrrrrr.... Yunho lầm bầm trong miệng khi phải tự tay thu dọn cái mớ hỗn độn của mình.....

* * *

Bước chân chầm chậm xuống cầu thang, tai Yunho có thể nghe thấy rất rõ những tiếng "pặc pặc" hoà lẫn với giọng hát nho nhỏ của Jae Joong vọng lên từ nhà bếp! Mọi ngày sao mà nghe đáng yêu đến thế... còn hôm nay....

- Tiếng gọi từ thế giới bên kia!

Làm sao đây? Làm sao đây?

Jae vẫn đang cầm dao trên tay, nghĩa là mình sẽ không được nguyên xác rồi! Hỡi ơi, ngày mai trên các mặt báo lớn nhỏ sẽ có hàng tít to đùng: "Vòng 2 săn chắc và hoàn hảo của leader Ukow Yunho - leader gương mẫu của ban nhạc DBSK đã bị xỉa nát bét!!!!!"! À không, thế thì có phần hơi phô trương quá thì phải! Sẽ hay hơn nếu là "Jung Yunho - leader của ban nhạc DBSK đã bị giết chết tại gia!" - ư hừm, cái này nghe rập khuôn quá, không ấn tượng! Phải bí hiểm hơn với "Thảm hoạ The Ring - leader bị giết!" Ố ồ,các fansite trong và ngoài nước thì sao nhỉ? À à, nghĩ ra rồi: "YunJae - love to the end - death in the end!" ôi chúa ơi! Mình thích cái tên "Thảm hoạ The Ring" đấy! Có nên gọi cho toà báo trước không nhỉ?

The Ring!

The Ring!

Chỉ là một cái nhẫn bé tẹo thôi mà!

Vấn đề ở chỗ : với anh - với Joongie - và tất nhiên, với fan YunJae.....

Nó còn hơn cả 1 chiếc nhẫn!...

Thất thểu bước vào phòng ăn, Yunho ngước mắt nhìn Jae Joong - vẫn đang nấu ăn, đứng xoay lưng lại phía anh.

Thật muốn bước tới và ôm lấy cái eo đó quá đi! Yunho mơ màng... ôi không! Không được! Nếu mình ôm, cậu ấy sẽ đưa 1 tay xuống chạm vào tay mình! Ố ồ! Bị phát hiện là không đeo nhẫn - và mình sẽ chết sau đó 1 phút! Không được! Nín nhịn đi nào!!!!!

Và Yunho lại ngồi yên ở đó, với tay trái được giấu dưới gầm bàn, cố gắng đè nén tà tâm của mình xuống....

Jae Joong nghiêng người với lấy chiếc bát to đựng canh.... Theo thói quen, Yunho lại đứng dậy... Bát to thế, phải ra bê giúp Joongie.... Bỗng anh khựng lại... Không được! Đưa tay ra là thế nào Joongie cũng sẽ nhìn thấy cái ngón-tay-không-đeo-nhẫn! lúc đó thì mình chết ngắc, chết ngắc!!!!! Ngồi yên! Ngồi yên! Joongie~ Tớ xin lỗi......

Bàn ăn im ắng - hôm nay ngôi nhà chỉ có hai người....

- SuChunMin đi đâu rồi Jae? - Yunho hỏi lo lắng...

- Àh! Tụi nó nói là nhân dịp Su khỏi hẳn chân thì kéo nhau đi chơi một chút! Tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi này mà! Tuần sau là bắt đầu tập luyện tiếp cho Concert rồi.... - Jae đáp điềm nhiên...

- Thế àh?

Yunho cắm đầu vào bát soup của mình.... Chết tiệt! Sao lại được đúng ngày thế này! Những lúc mình cần được nghỉ - cùng với Joongie thì không được! Sao chọn đúng cái ngày này mà nghỉ?

- Yunho~

Leader giật mình ngước mắt lên... Jae Joong đang nhìn anh - với nụ cười chết người của cậu ấy! Jae~ cậu tính giết tớ mới hả đúng không?

- Sao vậy? - anh ấp úng

- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ! - Jae vẫn cười

- Hửm? - Yunho tròn mắt ngạc nhiên...

- Yun~ Hôm nay.... cậu chưa nhìn tớ lần nào cả! - Jae phùng má......

Yunho nghệt mặt ra.... Và anh thề là trong 1/1000 giây, anh đã mất cảnh giác - khi mà cái phùng má của Jae Joong làm cho hàm anh muốn rớt xuống - khi mà mái tóc của Jae Joong bỗng "ngẫu nhiên" xoà xuống, che khuất 1 chút khuôn mặt bên phải của cậu ấy, làm anh bất giác đưa tay ra vén nó lên.....

Tada! Có ai nói là Yunho và Jae Joong đang ngồi đối diện với nhau không nhỉ? À há! Vậy thì khi tóc Jae che khuất khuôn mặt bên phải - Yunho đưa tay nào ra để vén nó lên? Câu trả lời là - tay trái!!!!!!

Yunho thề là khi anh ý thức được mình đã làm gì thì trong 1/1000 giây sau đó, anh nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của Jae Joong....

Mission Impossible - nhiệm vụ bất khả thi đã chính thức bắt đầu!

- Yunho - yah~ nhẫn của cậu đâu?

Jae Joong cười hiền và bắt đầu tiến lại, bỏ mặc bữa sáng vẫn còn đang dang dở của mình....

- Jae~ Jae ah~ tớ.... tớ có thể..... giải thích mà...... - Leader nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn...

- Okey! Vậy cậu nói đi! Nhẫn đâu? - Jae Joong đặt nhẹ một tay lên vai Yunho và bắt đầu nhịp nhịp những ngón tay thon trên đó.....

- Tớ.... để trong phòng....

- Yunho! Thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng đấy!

- Uh thì... tớ không tìm thấy nó..... - giọng Leader xìu đi thấy rõ....

- Cậu...làm ....mất...nhẫn? - Jae nhấn giọng

- Không! chỉ là... tớ... tạm thời chưa tìm thấy thôi! - méo mặt cười

- Cậu đã làm mất nhẫn couple của chúng ta? - Jae đưa tay lên bóp trán - bỏ ngoài tai mọi lời nói của Leader tội nghiệp....

- Joongie~ chỉ là tạm thời chưa tìm thấy thôi mà... - Yunho lắp bắp....

Jae Joong nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Yunho, hai tay cậu đưa lên ôm lấy cổ anh, khoé môi vẽ nên một nụ cười "bí hiểm".... Yunho nuốt nước bọt - lẽ ra mình nên gọi cho cả nhà tang lễ nữa....

- Yunho~ Yunnie! YUN~~~~~~~

- Uh... tớ đây mà..... *toát mồ hôi lạnh*

- Cậu nhớ không? Ngày truớc, khi thầy Lee nói chúng ta không được đeo nhẫn Couple nữa, cả cậu và tớ đã phải dùng mọi lý do từ logic đến ngớ ngẩn nhất để được tiếp tục mang nó.... Đúng không nhỉ? *ngọt ngào*

- Uh.... tớ nhớ mà....

- Và kể cả khi tớ và cậu được những người yêu quý chúng ta tặng cho một cặp nhẫn mới - tớ vẫn muốn tiếp tục đeo đôi nhẫn này - vì nó là thứ mà cậu đã mua tặng tớ - cho chúng ta... Biết chứ? *tiếp tục ngọt ngào*

- Tớ biết..... *run*

- Rồi khi tớ đi đóng film, cậu đã dặn đi dặn lại tớ là không được bỏ quên nhẫn, ngoài lúc quay film thì đều phải đeo... Cái hôm mà cậu ra Jeju thăm tớ, thấy tớ quên không mang nhẫn, cậu đã nổi đoá lên thì phải? *trầm ngâm*

- Uh... là...tại tớ....

- Thế mà bây giờ, khi cậu chuẩn bị đi đóng cái bộ film chết tiệt gì đó - bộ film sẽ làm cho cậu trở thành "chàng robot" nóng bỏng và quyến rũ half-nude trên màn ảnh - thì cậu lại nói là cậu làm mất nhẫn hả? *gằn giọng*

Sự thay đổi ngữ điệu trong giọng nói Jae Joong khiến Yunho bất giác lùi lại mỗi lần cậu cất giọng nói chết người đó lên... hậu quả là bây giờ anh đang đứng sát rạt vào tường, và Jae Joong vẫn đang nhìn anh "đắm đuối".... Chúa ơi! Thật sự là vô cùng "đắm đuối"!!!!!

- Jae ah~ không phải vậy đâu! Tớ không có đóng film đó mà! - Yunho khổ sở...

- Tớ không nghĩ là cậu nói thật! - Jae nhíu mày

- Thật mà! Hôm nay tớ sẽ đi gặp thầy Lee để nói chuyện lần cuối về vấn đề này mà! Trước đó tớ cũng nói là tớ không muốn tham gia đóng film mà... cậu phải tin tớ chứ! - Leader nói khẩn khoản....

- Cậu nghĩ là bấy nhiêu đó sẽ làm cho tớ mủi lòng mà tha cho cậu tội làm mất nhẫn hả?

Jae hạ giọng, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn xoáy vào con Gấu ngố đang run cầm cập nép vào góc tường kia - sao mà trông ghét thế chứ!

Nhận thấy cảnh cửa về với cuộc sống của mình đã mở ra chút chút - Yunho toét miệng cười và nhanh nhảu vòng tay ôm lấy người con trai đang đứng truớc mặt mình, hôn phớt lên bờ môi đó...

- Có mà..... - Yunho thì thầm...

- Cậu vẫn phải tìm cho ra cái nhẫn, nếu không thì đừng có trách!

- Uh~

- Và... rửa bát trong vòng 1 tuần vì đã dám nói dối quanh co!

- Tuân lệnh!

- Đừng mong tớ giảm nhẹ tội cho cậu!

- Biết mà~BooJae là người thương tớ nhất mà! Bây giờ thì tớ phải lên lầu chuẩn bị một chút, lát tớ còn đi gặp thầy Lee. Tớ hứa là lúc về tớ sẽ tìm bằng được nhẫn của chúng ta!

- Nhẫn của cậu! Tớ không có làm mất nhẫn bao giờ hết á! Mà lần này tớ cũng không rảnh mà đi loanh quanh lượm nhẫn cho cậu như hồi ở cái festival film lần trước đâu!

Jae bĩu môi quay đi, trong khi con Gấu ngố kia lại được dịp cười lớn hơn, đưa tay bẹo nhẹ má cậu trước khi phóng thẳng lên lầu....

'Đồ Gấu ngố dễ bị dụ!" cậu tủm tỉm cười....

Nhiệm vụ hoàn thành.......

***

Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Jae Joong nhìn tới nhìn lui căn phòng một lượt.... Chết tiệt! Lẽ ra mình nên nghĩ chỗ để nhét nó trở lại từ trước chứ! Biết để đâu bây giờ!

Nhìn đồng hồ, sắp trưa rồi - Yunho Gấu ngố sắp về rồi! mình phải nhanh lên!

Ah! Jae reo lên và nhanh nhảu lật gối của Yunho ra... và thề là mắt cậu muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy một mẩu giấy....

"Tớ biết là cậu sẽ để nó ở đây cho tớ mà! BooJae ♥"

Lắc đầu thật mạnh! Cậu ta không thể biết trước chuyện này được! Kế hoạch thần thánh của mình!!!!!!!!

Jae bỏ chiếc gối trở lại và bước tới kệ giày, cậu kiếng chân với lấy hộp giày vừa tầm tay của mình nhất và mở ra.....

"Tớ biết là cậu sẽ để nó ở đây cho tớ mà! BooJae ♥"

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Sao ở đây cũng có một mẩu giấy như vậy?

Hậm hực cất hộp giày trở lại, Jae bước tới chiếc bàn gỗ của Yunho - nơi anh vẫn hay để mấy thứ vớ vẩn - nào thì đông hồ rồi là bút, sổ, điện thoại, khung ảnh..... Jae kéo mạnh ngăn kéo.... lại một mẩu giấy....

"Tớ biết là cậu sẽ để nó ở đây cho tớ mà! BooJae ♥"

Tôi phát điên lên mất!

Jae cúi người và vén nhẹ tấm drap trải giường ra để nhìn vào khoảng trống bên dưới..... và cái mà cậu nhìn thấy thực sự làm cho những ai kiên nhẫn nhất cũng phải khóc thét lên vì uất ức.....

"Tớ biết là cậu sẽ để nó ở đây cho tớ mà! BooJae ♥"

Yeah~ mẩu giấy đó đính ngay trước mũi cậu!

Jae giậm mạnh chân xuống nền nhà! Quá lắm rồi! Yunho~ cậu tính xỏ tôi đấy hả?

- Tớ biết là cậu sẽ để nó ở đây cho tớ mà! BooJae~

Một giọng nói ma quỷ cất lên khiến Jae Joong như muốn cứng đơ người ngay tại chỗ..... Sao cậu ta về sớm thế?

- Cậu về rồi hả? - Jae lắp bắp...

- Ừ hứm... tất nhiên là chưa - tớ chỉ tạt qua nhà một chút xem cậu có muốn tớ giúp gì không thôi!

- Vậy hả? Thế thày Lee..... cậu đã gặp thầy Lee chưa?

- Rồi! Và tớ cũng nói là tớ không thể đóng film được, dạo này tớ thấy không được khoẻ cho lắm, mà tớ còn phải để thời gian tìm vài thứ quan trọng nữa....

Yunho vừa nói vừa tiến lại gần Jae Joong, khiến cậu - bây giờ lại trở thành người phải bước giật lùi về phía tường..... vì sao hả? Ờ thì cứ nhìn khuôn mặt của Leader đáng kính mà xem - mắt nheo nheo lại vô cùng là gian, miệng nhếch lên cười cái kiểu ai nhìn cũng muốn đấm - ah không, ý của Jae Joong là ai nhìn cũng sợ chết khiếp, lông mày thì nhướn lên - hizzzz! Túm lại là bá khí bốc ra ngùn ngụt........ ơ hờ, bây giờ thì ai là người bị dồn vào chân tuờng đây? Jae nuốt khan trong cổ....

- Và anh quản lý nói là có lẽ nhà ta có nuôi vài con Pet quá nghịch ngợm, chúng đã mang đồ đi lung tung.... quả thật thế thì rất đáng để tức giận đấy! Cậu biết là có những thứ không thể mang đi lung tung được mà, nhỉ?

- Vậy hả? uh uh - *tiếp tục lùi*

- Uhm... anh ấy nói chắc tớ qua mệt mỏi nên đã không thể nhớ ra vài chuyện....

- Có lẽ cậu cần được chăm sóc nhiều hơn.... - lí nhí...

- *vỗ trán* Uh... Tự nhiên tớ lại thích ăn món canh giống của Junsu hôm truớc - dù chân tớ không bị thương, nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn thích nó.... *cười gian*

- Vậy để chiều tớ nấu cho cậu! Cũng đơn giản ý mà! *cười cầu hoà*

- Tớ đã nói chuyện với anh quản lý, và thống nhất là buổi Radio ngày mai chỉ có SuChunMin tham gia thôi, thời gian qua cậu chăm sóc cho Junsu cũng mệt nên mọi người đều nhất trí là cậu cũng cần nghỉ ngơi..... vì thế tớ và cậu sẽ có hai ngày nghỉ..... *tiếp tục cười gian*

- Vậy thì hay quá! - mặt Jae méo xẹo - hai ngày nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi? Trời ạ! Tôi thề là tôi sẽ không thể đi được nữa mất! huh u... sao mình lại nghĩ ra cái kế sách này để rồi bị bắt quả tang tại trận thế chứ!

- Và cuối cùng, tớ thấy là Junsu đã hoàn toàn bình phục rồi, cho nên cậu không cần phải ở bên đó với nó nữa đâu! Tớ thấy Yoo Chun phàn nàn đấy! *tiếp tục bước tới*

- Uh vậy tối nay tớ sẽ dọn về đây! *cười*

- Thế thì tốt quá! *cười đểu*

Bịch - Jae Joong đụng phải tường, và Yunho thì vẫn cứ trờ tới.... Jae nín thở, trên tay cậu vẫn còn cầm chiếc nhẫn đáng - ra - chưa - được - tìm - thấy đó!

Thật nhẹ nhàng, Yunho rút nó khỏi tay cậu và đeo tọt vào tay mình, nở một nụ cười gian không thể tả, tên Gấu ngố hôn chụt vào cổ cậu, không quên kèm theo một câu thì thầm:

- Cuối cùng, cám ơn cậu đã tìm nó cho tớ nhé! Cậu không biết tớ đã vất vả thế nào vì nó đâu!

Cuối cùng tên Leader đó quay gót đi thẳng ra của, khuyến mãi cho cậu thêm một cái vẫy tay cùng lời hứa sẽ về sớm ăn cơm - bữa cơm thân mật chỉ có hai người....

Ơ hờ... làm gì nhỉ? Cậu vẫn đứng đần ra - cho tới khi không còn nghe thấy tiếng chân của tên Leader xảo quyệt, phần hồn còn đang phất phơ đâu đó mới chịu quay về với chủ....

Làm gì bây giờ nhỉ? À à... nhờ chị staff đi mua đồ ăn cùng, sau đó đi dọn đồ về phòng....

Có lẽ tối nay Jae sẽ viết blog mất thôi! Cái tựa của nó sẽ là gì nhỉ? Uhm uhm .... "Thảm hoạ The Ring" - có vẻ hay đấy! Cứ quyết định vậy đi.......

------------------------------------------------------------

[PG - 13] Tớ cần cậu, JaeJoongie....

________________________________________

Tớ cần cậu, JaeJoongie...

Au: Tracy Ruan aka chip

Disclaimer : YunJae không thuộc về chip

Parings: YunJae

Genre: pink

Rating: PG - 13

Length: oneshot

Sumary: JaeJoong à, tớ cũng cần cậu mà.....

Note: Viết tặng chồng iu, mặc dù chồng quên sính lễ cho vợ

1.Shim ChangMin

Ngày nghỉ hiếm hoi của DBSK, leader đáng kính vui mừng khôn siết, ngay lập tức lên kế hoạch đưa vợ yêu đi chơi. Chả là gần đây nhóm rất bận với kế hoạch comeback sắp tới, nên một ngày nghỉ hiếm hoi thật qúy giá hơn cả vàng bạc.

Từ sáng sớm YunHo đã dậy và nhẹ nhàng hôn những nụ hôn đầy yêu thương đánh thức JaeJoong của anh dậy. Sau đó họ cùng nhau tắm, rồi đi ra khỏi nhà, dùng bữa sáng trong một nhà hàng đã đặt trước. YunHo muốn đây là buổi hẹn hò đầy kỉ niệm ngọt ngào của họ, bởi họ có quá ít những cuộc hẹn.

Hai người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi đùa. JaeJoong bé nhỏ của YunHo còn muốn đi công viên chơi. Anh tất nhiên không thể phản đối lại người yêu của mình. JaeJoong muốn gì, anh đều đáp ứng. Buổi đi chơi làm trái tim YunHo tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Wow, nhìn nụ cười đẹp rạng ngời của JaeJoong anh mãn nguyện vô cùng.

JaeJoongie à, tớ yêu cậu.....

Khi đang chuẩn bị đi ăn trưa, đột nhiên điện thoại của JaeJoong kêu, cậu có một tin nhắn

[Form: Minnie của hyung]

Hyung, YooChun hyung đi hẹn hò rồi, còn Junsu chơi điện tử không biết trời đất gì. Hyung, em đói, Minnie đói~ em có thể sẽ chết mất, vì hyung không nấu gì cho Minnie cả.

Cái cách ChangMin nhấn mạnh từ "chết" khiến JaeJoong hiểu cậu bé đã đói quá rồi. Cậu quả thật đã quên không nấu gì cho ChangMin, bởi vì tối qua cậu quá vui mà quên mất cậu bé. Tin nhắn của ChangMin làm cậu cảm thấy mình có lỗi khi đã bỏ mặc em út ở nhà với hai kẻ vô tâm kia. Cậu gấp điện thoại và nhìn về phía YunHo đang chăm chú lái xe

"Yunnie ah! Có lẽ......"

JaeJoong cắn cắn môi, rất khó để nói với YunHo là hai người nên về nhà. Bởi vì hai người gần đây có ít thời gian bên nhau. Vả lại, hôm nay anh còn tỏ ra rất vui.

"Ừm? Gì vậy JaeJoongie?"

YunHo hỏi khi thấy thái độ ngập ngừng của JaeJoong sau khi cậu xem tin nhắn. Cậu có việc gì à? Việc gì khi đang hẹn hò với anh chứ? YunHo đưa ánh mắt sang chờ đợi câu trả lời của cậu

"Ý tớ là....Chúng ta có thể về nhà ăn cơm được không? ChangMin....ừm, ChangMin không có ai nấu cơm, và nó đang đói."

Cậu mím môi nhìn YunHo sau khi nói, cậu không thể để ChangMin đói được. Đứa bé đó sợ nhất bị bỏ đói.

"Gì cơ? Aish~ JaeJoongie, đây là cuộc hẹn của chúng mình mà?"

"Tớ hiểu, YunHo. Nhưng,...ChangMin cần tớ lúc này." Cậu ôm choàng lấy cánh tay anh khẽ đung đưa "Tớ sẽ nấu những món cậu thích, được không nào Yunnie? Đi đến siêu thị nào, đi siêu thị cũng là một cách hẹn hò đấy gấu yêu~"

Cậu cố kéo dài giọng nói của mình một cách đáng yêu, và quả thật, cậu đã thắng, YunHo không thể cưỡng lại sự đáng yêu của người yêu anh.

"Aish, được rồi, ai bảo tớ yêu cậu đến vậy chứ"

Và trong xe vang lên tiếng cười trong trẻo của một người đáng yêu nào đó.

2. Kim JunSu

Trưởng nhóm nằm dài trên salon, dáng điệu như một cái xác không hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía hai đứa trẻ to đầu đang chơi điện tử kia.

Vừa ăn tối xong là đã vậy rồi, Kim JunSu và Kim JaeJoong, hai đứa trẻ trong thân xác người lớn nhập cuộc chơi đầy cảm xúc và không giới hạn của họ, bỏ quên leader đáng thương đang giận dỗi vì bị họ bỏ quên.Bằng nhiều cách gây sự chú ý, lăn lộn phải trái, chán chê, anh vẫn bị lơ đẹp.

Nhìn kìa, cái mỏ của leader shi đang chu ra, mặt xị xuống, đáng yêu quá, và cũng rất đáng thương. Ai đó có thể nhìn một chút được không, chắc chắn sẽ bị điệu bộ đáng yêu đó khiến cho mủi lòng.

JaeJoongie, nhìn tớ đây này....

Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, YunHo với khuôn mặt đầy biểu cảm như vậy, tiến đến bên JunSu và JaeJoong đang chơi điện tử. Ngồi sụp xuống bên cạnh, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, anh lên tiếng hờn dỗi

"JaeJoongie à, không nên ngồi dưới sàn nhà, cậu sẽ bị lạnh đấy"

"Ưm....Yunnie, không sao đâu mà" JaeJoong hờ hững trả lời trong khi đang phải vừa tập trung vào màn hình game, vừa phải tránh mấy nụ hôn nhẹ quấy rối của anh.

"Có mà, cậu sẽ bị cảm đấy...." anh kéo dài giọng " Bé yêu à, chúng ta về phòng đi"

"Không, Yunnie à, tớ đang chơi mà" tiếp tục hờ hững với ai kia

"Để ChangMin chơi nốt hộ cậu. JaeJoongie à, tớ cần cậu...." Tất nhiên YunHo sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng như thế. Anh đã chờ đợi lâu lắm rồi, anh muốn ôm cậu bây giờ, và một chút gì đó, ừm, như vận động chút chẳng hạn

"Không được, Yunnie à, không có ai chơi với SuSu bây giờ cả, nó sẽ rất buồn" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với người yêu rắc rối của mình.

"Đúng đấy hyung, để em với JaeJoong hyung chơi một chút đi. Hoặc anh cứ đi ngủ trước đi, hyung ấy sẽ vào sau" Ngay cả JunSu cũng cảm thấy rắc rối lây.

"Không được, JaeJoong....."

Câu nói đến lưng chừng im bặt. Vì anh vừa nhìn thấy cái lườm không chút hài lòng của cậu. Không được, JaeJoongie giận rồi, nếu thế..... Leader shi không muốn nghĩ nữa.

Cúi đầu thất vọng, YunHo nới vòng tay anh đang ôm cậu, đôi môi tiếp tục chu ra giận dỗi, có phần ác liệt hơn lúc trước, chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng mình

"Được rồi, JaeJoongie...."

Giọng nói đầy vẻ đáng thương cất lên, nó làm tim ai đó lỡ một nhịp, quay đầu nhìn khuôn mặt cũng đáng thương ấy. JaeJoong cười, khẽ lắc đầu, đưa tay kéo cái người đang chống tay đứng dậy ấy xuống sát mặt mình, hôn nhẹ một cái lên mỏ nhọn

"Bobo, tớ yêu cậu, Yunnie ah~...."

3. Park YooChun

JaeJoong nhẹ nhàng bước vào phòng, cậu không muốn đánh thức Yunnie của cậu dậy, dù sao cũng không còn sớm nữa, tất cả đã có một ngày mệt mỏi rồi. Vì thế cậu bước nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn khuôn mặt khi ngủ của người yêu.

Yunnie à, cậu ngủ xấu quá đi....

Khẽ nhủ một mình rồi tự cười, JaeJoong nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hơi he hé mở của anh một cái. Nhưng, hành động nhỏ ấy thôi làm đôi mắt anh khẽ rung nhẹ, và mở ra, vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt cậu đang ghé sát gần mình, anh cười ngu ngơ rồi vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu lên giường, chui vào chăn, ôm chặt.

"JaeJoongie ngoan ngoan...."

Anh nhanh quá, làm cậu chưa kịp phản ứng, thoắt cái đã thấy mình trong vòng tay anh trên giường rồi. Cậu mỉm cười quay lại nhìn khuôn mặt đang đầy vẻ hạnh phúc vì hít hít hương thơm trên người cậu gọi nhẹ

"Yunnie ah~!...."

" Huh?"

Mặc cho cậu gọi, anh vẫn say sưa hít hà. JaeJoongie, thích thật, bé yêu thơm quá đi mất

"Hôm nay tớ sẽ ngủ ở phòng YooChunie, Yunnie ngủ một mình một hôm nhé"

Gì? Sao cơ? Câu nói đánh thẳng vào trái tim anh một cái. Anh ngơ ngẩn dừng hành động hít hà trẻ con kia, khuôn mặt chảy dài nhìn cậu.

"Không được, sao lại thế?"

"Cậu ấy có chuyện buồn, là nhớ nhà đấy, YooChun cần tớ bên cạnh, vì vậy Yunnie ngủ một mình một đêm nhé" JaeJoong cố gắng giải thích cho anh hiểu, người mà vẫn đang đơ ra rất ngớ ngẩn.

"Được không Yunnie?" Cậu khẽ gọi khi cảm nhận một cái ôm chặt cứng từ anh, nó khiến cậu ngạt thở và không thể nhúc nhích.

"Không được đâu, tớ sẽ nhớ JaeJoongie đến chết mất, không được, không đồng ý. YooChun có ChangMin cùng phòng cơ mà, sao lại cứ phải là cướp JaeJoongie của tớ"

Sau màn ôm chặt cứng thì bây giờ bài của leader shi là hét lên, giãy đạp lung tung tất nhiên vẫn kèm ôm chặt, anh sợ JaeJoong đạp mình ra để chạy sang phòng YooChun đây mà.

"Aish, Yunnie, chỉ một đêm thôi. Tớ có đi luôn đâu, ngoan ngoan, mai tớ thưởng nhé"

"Không"

"Được mà, sẽ có thưởng"

"Không"

"Thưởng hai đêm liền"

"....."

"Được không nào?" Cậu nghiêng đầu nhìn cái con người trẻ con đang đần mặt ra suy tính kia

"Chỉ đêm nay thôi nhé" Cuối cùng anh cũng đưa ngón tay lên mặc cả.

"Ừm, chỉ đêm nay" gật đầu khẳng định

"Hứa đi" giơ ngón tay

"Hứa"

Hôm nay ngoan, hai ngày nữa vợ yêu có thưởng.

Có con sói cười sung sướng.

4.Yunnie của JaeJoongie

Trong bóng tối mờ ảo, YunHo khẽ mở mắt hạnh phúc nhìn cái người đang cuộn tròn trong lòng mình. Mỉm cười, JaeJoong đáng yêu, cuối cùng cậu đã ngủ rồi, sau khi thưởng cho anh gần như cả đêm.

Đưa tay vuốt tóc mai đang rủ xuống mặt cậu, anh cảm nhận hạnh phúc căng tràn trong từng tế bào cơ thể mình. Nhìn ngắm khuôn mặt đẹp mang chút nữ tính ấy, hôn nhẹ lên mắt cậu, rồi đến mũi, đến đôi má yêu, cuối cùng là đôi môi bĩu ra hờn dỗi.

Anh yêu tất cả thuộc về cậu. Và anh biết người anh yêu được rất nhiều người yêu mến. Các em anh, chúng tranh nhau để dành sự quan tâm của cậu. Bởi vì cậu như ánh nắng sưởi ấm dịu dàng, Nhưng hơn vậy, với anh, cậu là tất cả.

JaeJoongie à, tớ cần cậu, cho cả cuộc đời này.

End

[G] Trong căn phòng ngập tràn yêu thương

________________________________________

Title: Trong căn phòng ngập tràn yêu thương

Author: Nguyệt Tử

Disclaimer: Các anh vĩnh viễn không thuộc về em.

Rating: G

Catelogy: Non - Au, Fluff

Status: oneshot

Note: Thời điểm diễn ra câu chuyện ngay trước khi xảy ra vụ kiện giữa JaeSuChun và SM Entertainment. Có nhiều sự kiện so về thời gian sẽ không hợp lý cho lắm, nhưng xin hãy bỏ qua, đây chỉ là 1 fanfiction.

Tặng [email protected]

Sumary:

Trong thời gian này, Jaejoong thỉnh thoảng phải xa các thành viên yêu quý của mình để tham gia vài hoạt động solo...

TRONG CĂN PHÒNG NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG

Thế là tự nhiên mua về một chiếc máy in.

Đó là một chiếc máy in rất tốt, nhiều tính năng, kiểu dáng lại vô cùng gọn đẹp. Dường như "mua đồ hợp mốt" đã trở thành thói quen trong vô thức của Kim Jaejoong. Ngay cả khi cậu chẳng nhớ được mình đã làm thế nào để trốn thoát sự truy đuổi của các fans, chuồn khỏi căn hộ, đi qua những dãy phố, đến khu mua sắm rồi lựa chọn mặc cả ra sao thì lúc về đến nơi nhìn lại, nó vẫn là chiếc máy in đời mới nhất.

Vì là đời mới nhất nên chiếc máy khá đắt. Jaejoong đã tốn bộn tiền vào cái của này. Tốn bộn. Toàn bộ ống tiền nặng trịch của Yunho nay chỉ còn lại vài xu lẻ leng keng.

oOo

Do chỉ có một mình ở Nhật nên việc "trộm tiền" của leader shii đáng kính bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Dù nghĩ cho kỹ thì... thậm chí ngay cả khi Yunho có mặt ở đây, đối với Jaejoong, việc thó ít tiền trong cái "xô xu" khổng lồ đó cũng chẳng phải việc khó. Cậu vẫn thường làm đó thôi. Thích nhất cái mặt ngớ ra đến ngu ngốc của kẻ ấy khi cậu ngà ngà say rồi thì thào thú nhận:

"Yunho yah ~ ~ Tớ đang uống bằng tiền của cậu đây! Tah dah ~ ~"

Nhưng chắc do như mấy anh em vẫn thường bảo nhau: "Jaejoong khi say rất dễ thương" nên chẳng bao giờ thấy Yunho nổi giận rồi đòi tiền lại. Yunho cứ thế, Jaejoong càng thích trêu. Các thành viên còn lại của Dong Bang Shin Ki riết thành quen. Cứ mỗi lần thấy Jaejoong lấy cái móc áo bẻ thành cọng kẽm có đầu cong cong rồi rón rén vào phòng Yunho thì chúng cứ việc tỉnh như ruồi và thản nhiên buông ra những lời đề nghị khiếm nhã:

"Sẵn tiện mua cho em vài bịch snake gà."

"Em cái dao cạo râu."

"Cho em vài trăm Yen được rồi."

Và mãi đến khi được chia cho vài miếng snake gà thì leader shii đáng kính vẫn chẳng hề hay biết dù chỉ một mảy may.

oOo

Jaejoong loay hoay tìm cách lắp ráp chiếc máy in. Cậu hết xoay cái cắm này đến ngắm cái chấu kia, rốt cuộc cả buổi vẫn chưa kết nối được nó vào chiếc Iphone yêu dấu. Bản hướng dẫn cả rừng chữ càng làm Jaejoong rối rắm thêm. Vứt nó qua một bên, cậu quyết định ngồi mày mò. Chắc Yoochun nói đúng, cậu và nó đều mắc bệnh dốt máy móc bẩm sinh.

Chỉ là... nói đi cũng phải nói lại, những việc này Jaejoong vốn chẳng quen làm. Trước giờ nó là phận sự của Changmin.

Trái ngược với mấy thằng anh, cậu út của Dong Bang Shin Ki dường như sinh ra đã có hứng thú với máy móc. Những cái gì càng nhiều dây nhợ, nút bấm, Changmin càng "xử lý" mê say. Vừa làm, nó hay vừa làu bàu hướng dẫn cho cậu. Đại loại như:

"Hyung coi nè, cái này là vào cái này. Aishhh. Sao lại nhìn đi chỗ khác? Đã nói coi em làm đi để mai mốt còn biết! Nhỡ có lúc không có em ở đó rồi sao????"

Mặc cho thằng út liên tu bất tận, cậu vẫn không thèm quan tâm. Chẳng phải cậu có Changmin sao? Không biết thì nhờ nó làm. Làm gì có chuyện "không có em ở đó" được chứ?

Ừ, sao mà có chuyện đó được. Chỉ trừ khi... Jaejoong đang phải một mình ở Nhật Bản, căn nguyên do kẹt vài hoạt động solo.

oOo

Jaejoong đang một mình ở Nhật Bản, trong căn hộ quen thuộc của nhóm 5 người, loay hoay cặm cụi với chiếc máy in mắc dịch cậu vừa đổi bằng cả ống tiền của Yunho. Lưng áo Jaejoong ướt dần trong nỗ lực khiến chiếc máy khởi động. Và rồi chiếc máy mắc dịch ấy cũng không thể lì lợm mãi. Sau nửa giờ õng ẹo, cuối cùng đã hoạt động ngon lành.

Hoá ra đâu phải dốt máy móc bẩm sinh. Quệt mồ hôi trán, cậu nghĩ. Có lẽ trước đây đã phụ thuộc vào Changmin quá nhiều đó thôi.

Chiếc máy chạy thật êm. Jaejoong bỏ xấp giấy in vừa mua được vào rồi bấm nút ngồi đợi. Chỉ vài giây sau, nó cho ra một tấm hình hoàn hảo.

Đó quả thật là một tấm hình hoàn hảo. Chụp ở góc độ này, dường như có thể nhìn rõ từng đường nét quyến rũ của Junsu. Từ mái tóc ướt nước rũ bừa bãi trên trán, đôi mắt khẽ nheo, đôi mày cau đến những nét cong không tiện miêu tả ra đây của cơ thể.

Charisma Xiah vừa tắm xong.

Ngay khi eo vẫn còn đang quấn khăn, đầu chưa lau khô và mắt vẫn phải đang nheo lại để tránh những giọt nước tong tong nhỏ liên tục từ trán thì đột nhiên cậu nghe thấy một tràng tiếng động khẽ khàng.

Tách. Tách. Tách.

Đứng trên chiếc ghế đẩu bắt ngay cạnh cửa phòng tắm, Jaejoong hyung thân yêu của cậu - kẻ chẳng biết đã rình ở đó từ lúc nào - vừa nhe rằng cười vừa lia lịa bấm máy. Ống kính chĩa từ trên xuống thu trọn vẹn khoảnh khắc mà sau này Yoochun vẫn thường đùa là "charisma bất chiến tự nhiên thành của Junsu." Cậu chẳng cần tốn công nghiêm mặt rồi sau đó cười sặc sụa như vẫn thường diễn trò trên sân khấu. Ở đây, với một chiếc khăn quấn quanh hông, một mái tóc ướt nước, rồi sắc thái pha lẫn giữa khó chịu và ngạc nhiên khi đột nhiên bị nguyên chiếc máy chụp đen ngòm chĩa thẳng vào người, tất cả những điều ấy đã làm nên Charisma Xiah.

Ai cần biết là sau đó Charisma Xiah đã nhảy dựng lên như con choi choi rồi rượt Jaejoong khắp nhà để đòi xóa bức ảnh ra sao. Và cũng chẳng ai cần biết Charisma đã từ bỏ nỗ lực cố gắng khi đang chạy bất thần bị tuột khăn; rồi lại bị Jaejoong hyung yêu quý lợi dụng thời cơ chụp thêm vài phát nữa. Tối hôm đó, với tất cả nỗ lực van vỉ cộng hứa hẹn đủ điều, Junsu đã xin Jaejoong xóa đi chùm ảnh thứ hai.

Cầm trên tay tấm ảnh, Jaejoong khẽ cười.

Junsu ah, cậu thật sự tin là hyung đã không để lại bản copy chùm ảnh ấy hay sao? Nhưng cứ yên tâm nhé, hyung đã gài nó vào thư mục ảnh tuyệt mật chung với mấy tấm chụp Yunho ở toilet rồi. Phải biết mật khẩu mới vào được. Sẽ chẳng sao đâu.

Để bức ảnh Charisma Junsu lên bàn, Jaejoong đưa tay nhặt lên một tấm khác, mới vừa được chiếc máy in "nhả ra". Và khi nhìn vào tấm ảnh ấy, nụ cười của cậu bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Người con trai trong ảnh cũng đang cười.

oOo

Thật ra, Changmin vẫn thường hay cười. Thỉnh thoảng gặp chuyện vui, nó lại phá ra những chuỗi cười nắc nẻ không thể dừng lại. Nếu bảo ai đó trong Dong Bang Shin Ki có kiểu cười hoang dã nhất, Jaejoong nhất định sẽ cướp hết phiếu của ba người còn lại để bỏ cho Changmin.

Mỗi lần cậu nhóc cười, mặt đất và bầu trời như cùng rung chuyển. Cậu xoay đầu, cậu đập tay, cậu ngả nghiêng tứ phía và thường chấm dứt tràng sảng khoái bằng một cái thở hắt thật mạnh.

Đúng thế, Changmin rất thường hay cười nhưng Jaejoong và ba người kia vẫn cứ quý nụ cười của cậu. Rất quý. Nhớ hồi mới debut, nụ cười thật sự của Shim Changmin cứ như một loài hoa rừng, khi đem về đồng bằng là chẳng chịu nở. Cậu cười nhưng đáy mắt không cong. Dường như không ai có thể cởi đi những gánh nặng quá lớn đang đè trên vai cậu bé 15 tuổi ấy, cũng chẳng ai có thể làm nó thoải mái nở nụ cười.

Cho đến khi... Changmin tự mình làm được những điều đó.

Changmin 15 tuổi đã biết nở nụ cười nghệ sĩ. Changmin 18 tuổi chỉ cười khi thật sự muốn cười. Và ở tuổi nào, maknae cũng khiến bốn gã còn lại cảm thấy ấm lòng khi nó cong mắt. Vì họ biết, những lúc đó, Changmin đang thật sự cảm thấy vui.

Changmin trong bức ảnh đang vui. Hàm răng trắng sáng của nó phản chiếu trên màn hình chiếc laptop quen thuộc. Cả dáng lưng cong cong của thằng nhóc mỗi khi nó chúi đầu vào mạng ở góc phòng dường như cũng đã khắc sâu trong tâm trí Jaejoong. Một tối nọ, cậu xuống bếp tìm nước và tình cờ nhìn thấy Changmin đang vừa reply UFO vừa cười. Sau khi nhanh tay lấy điện thoại ra thu lại khoảnh khắc ấy, Jaejoong tiến lại gần cậu em.

"Có gì vui vậy Min?"

"Lại mà xem cái này." - Nó hào hứng chỉ trỏ, thậm chí chẳng buồn hỏi tiếng tách tách vừa vang lên nghĩa là gì.

"Fan: Changmin oppa, giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào buồn bực đừng để trong lòng, cứ trút lên đầu các oppa kia ~ ~

Changmin: Yên tâm! Cái này còn cần phải được chỉ sao?"

Thế đấy. Jaejoong khẽ rùng mình. Hóa ra đó là nguyên nhân Changmin mỉm cười. Nhìn lại tấm ảnh trên tay, cậu tự hỏi vì sao điện thoại thân yêu của mình đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Lời đồn rằng máy nào chụp phải ác quỷ đều sẽ vỡ nát màn hình gương.

Đêm ấy, Jaejoong đã chụp được nụ cười của Chúa Quỷ.

oOo

Khi Jaejoong nghiên cứu xong tấm ảnh của Changmin, chiếc máy in đắt tiền của cậu đã cho ra 4,5 tấm ảnh khác. Bốc cả nắm lên xem, tình cờ, 3 trong 5 tấm ấy đều là ảnh của leader shii.

Nói cho cùng, đối tượng được chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh cực xịn của Jaejoong ưu ái nhất không ai khác chính là Yunho. Dường như khi chỉ có 5 người với nhau, bất kỳ khoảnh khắc nào của anh cũng trở nên vô giá.

Khi anh cười kiểu thiếu nữ thẹn thùng, năn nỉ Junsu mát xa giùm cái lưng đau. Khi anh mếu máo nhìn cậu ta lấy hết mớ xu đang định bỏ vào xô, gọi là trả tiền công cho lần mát xa ấy. Khi anh ôm lấy Yoochun rồi nhẹ nhàng vỗ về bờ vai xương xương. Khi đôi mắt nâu sáng bừng lên một niềm vui kỳ lạ mỗi lần Changmin bẻ nửa, chia cho anh phần bánh nó đang ăn. Khi anh nhăn nhó khổ sở, phát hiện ra mình đang bị chụp lén...

Tất cả những khoảnh khắc ấy, với cậu, đều là vô giá. Và Jaejoong chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình.

Không tính những tấm ảnh khá là thiếu tế nhị cậu chụp lén được Yunho ở toilet, bồn rửa, phòng thay đồ, phòng tắm khi anh đang vừa không - mặc - gì vừa nhảy Hey don't bring me down, thì tất cả những tấm đang được in ra đều rất đẹp. Jaejoong không cho rằng Yunho trên sân khấu với bá khí xen lẫn với vẻ dễ thương kia là giả dối hay ít hấp dẫn. Cậu đơn giản nghĩ, đó chỉ là một trong muôn ngàn gương mặt của Yunho. Miết tay lên nụ cười méo mó của anh trong một tấm ảnh vừa rơi ra, Jaejoong mỉm cười. Yunho của công chúng chỉ có 1 hoặc 2 dáng vẻ. Yunho của cậu và mọi người sinh động hơn bất kỳ ai...

Thật ra, Jaejoong không phải là một stalker chuyên nghiệp. Có rất nhiều khoảnh khắc quý giá cậu đã để vụt qua khi mãi mê ngắm chúng. Chỉ là chắc chắn chúng không mất đi đâu.

Jaejoong biết trí nhớ của mình rất tệ. Cả việc ghi nhớ lời bài hát và vũ đạo cũng vất vả gấp mấy lần người ta. Mỗi lần laptop của Changmin chạy chậm lại, nó liền cân nhắc đắn đo xóa bớt dữ liệu. Còn Jaejoong thì không. Có lẽ vì khoang nhớ của cậu đã chứa quá nhiều files mãi không xóa bớt nên việc xử lý mới đình trệ như thế.

Ừ, có lẽ. Nghĩ đến đây, Jaejoong lại phì cười.

Rồi cậu nhặt lên một tấm ảnh khác. Lần này, khi nhìn vào nó, nụ cười vụt tắt trên môi Jaejoong. Trong khung cảnh mờ ảo vì thiếu sáng, giọt nước mắt của Yoochun như viên ngọc lóe lên giữa màn đêm.

oOo

Đó là một đêm dài và Yoochun đang thức khuya sáng tác.

Khác với tất cả mọi người, Park Yoochun không bao giờ cằn nhằn khi bị Jaejoong hyung thân yêu lén chụp hình. Thậm chí, hầu hết những tấm ảnh quái dị đầy tính tự sướng của cậu luôn có phần đóng góp tích cực của gã Soulmate tinh quái kia. Theo một khía cạnh nào đó, cả hai đúng là một cặp song sinh tinh thần.

Đêm nay, Yoochun lại thức khuya sáng tác. Niềm cảm hứng vô biên của cậu với âm nhạc dường như chỉ lên cao khi đêm sắp tàn. Mà dù có không như thế đi nữa thì những thành viên của Dong Bang Shin Ki cũng chỉ còn buổi đêm để làm những việc mình thích mà thôi. Giống như Jaejoong, Yoochun yêu giấc ngủ của mình. Nhưng cũng như Jaejoong, cậu còn yêu quý âm nhạc hơn thế.

Giờ đây, họ không có thời gian.

"Hyung, thật nực cười. Ca sĩ như chúng ta lại là những kẻ có ít thời gian dành cho âm nhạc nhất."

Jaejoong nghe nhạc trên máy bay, ở phòng chờ, trên xe, ở tất cả những nơi cậu có thể. Junsu luôn hát nghêu ngao. Yoochun và mọi người hy sinh giấc ngủ để lên nốt cho một giai điệu vừa nảy ra trong tâm trí. Vì họ không có thời gian. Từng ngày trôi qua luôn khép kín với vòng quay tập luyện, biểu diễn, lên máy bay, đáp máy bay, tập, tham gia show, trả lời phỏng vấn... Áp lực dần đè nặng lên tinh thần và thân thể.

Đêm nay, Yoochun đã khóc.

Bốn tiếng trước, cậu vừa phải chui vào toilet thở oxy sau đêm diễn dài. Junsu là người đầu tiên phát hiện điều đó. Cậu hốt hoảng gọi mọi người rồi đâm ra câm lặng suốt buổi, phản ứng rất giống Yoochun lần mắt cá của cậu bị chấn thương.

Khi ấy, Yoochun rất giận. Vì Junsu vốn là người trân trọng sức khỏe và giữ gìn cơ thể mình hơn bất kỳ ai. Chấn thương, bệnh tật và mệt mỏi đến liên tục với từng thành viên nhưng dù sắp gục xuống đến nơi thì họ vẫn phải mỉm cười, vẫn phải làm việc.

Thỉnh thoảng Yoochun lại lâm vào trầm uất. Những lúc ấy, cậu không thiết tha gì, kể cả những cái ôm chia sẻ của Yunho và Jaejoong. Yoochun chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Changmin. Đối với cậu, đứa út của Dong Bang Shin Ki tồn tại như một chuẩn mực tâm trạng cho cả năm. Cậu muốn thấy nó nở nụ cười. Cậu muốn cảm nhận được niềm vui và sức sống vẫn đang tồn tại.

Nhưng Changmin không cười.

Buổi đêm hôm ấy, Jaejoong chụp được giọt nước mắt đang lưng chừng rơi của Yoochun. Trong bức ảnh, giọt nước như viên pha lê phản chiếu lấp lánh thứ ánh sáng kỳ diệu không tắt.

Còn ở ngoài, nó đã rơi xuống và vỡ tan.

oOo

Jaejoong ngủ thiếp đi mà quên tắt máy. Khi tỉnh dậy, căn phòng đã ngập tràn những bức ảnh rơi vãi tứ tung. Chiếc máy in chỉ dừng lại khi xấp giấy in bỏ vào đã dùng hết.

Jaejoong đã ngủ trong căn phòng tung tóe sắc màu đó, căn phòng ngập bởi nụ cười cong, giọt nước mắt lấp lánh, gương mặt đỏ bừng ngượng ngập và... hình ảnh một đôi mắt nâu...

Lần mò tìm chiếc điện thoại trong đống ảnh, Jaejoong bấm phím số 4 rồi mỉm cười, cất giọng:

"Yoochun ah, nói với Junsu, hyung đồng ý. Khi về Hàn, mình sẽ cùng nhau giành lại sức khỏe và thời gian cho chúng ta."

The End.

[PG 13] Trốn Tìm

________________________________________

Athour: Hee-chan

Disclaimer: DBSK aren't mine

Gender: who knows

Pairing: YunJae

Rating: PG-13

Status: Oneshot - complete

note: Gift fic for lovely_angel @DBC, Ngô Kim @SexyJoonggie

vik sau khi đọc thanh mai đánh trúc mã vì vậy đừng ai comment bảo tớ vik giống hay rì rì nhé (vì tớ bắt chước mà)

lyric trong fic là từ 3 bài hát của seeya : again from beginning, it's my fault và breaking up

Đã được sự đồng ý của authour xD

=======================================

TRỐN TÌM

Cuộc đời chúng tôi là một trò trốn tìm

Một trò chơi lớn không có hạn định

Chúng tôi vừa tìm kiếm lại vừa lẫn trốn đối phương.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi nào...

Tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Chỉ nhớ lúc đó tôi làm thủ lĩnh của bọn trẻ trong thị trấn nhỏ, còn em là 1 kẻ mới đến.

Ở cái thị trấn quê mùa nhỏ bé đó, lũ trẻ bọn tôi ngoài mấy trò cút bắt trốn tìm thì chẳng có gì khác để chơi.

Còn nhớ, sau thị trấn có một đồi cỏ rất rộng, những ngọn cỏ lau cao cao thơm nồng vị đất trải dài theo chân trời bao bọc cả ngọn đồi con. Là nơi lý tưởng để chơi trò chơi trốn tìm.

Mỗi khi chúng tôi chơi trốn tìm JaeJoong phải làm "ma" rất lâu...

Em rất vụng về lại hơi chậm chạp chẳng thể nào bắt được bọn trẻ con tinh ranh ngày ấy, nhất là đứa bé nhanh nhẹn như tôi.

Đứa bé YunHo ngày đó, rất thích trêu em.

Để cho em tìm trong đám cỏ quá đầu thật lâu, thật lâu , mãi đến khi em vấp ngã trầy hết cả chân, vừa khóc lóc năn nỉ thì tôi mới chịu xuất hiện.

Có một lần chúng tôi đùa ác, bỏ lại em trên đồi cỏ một mình.

JaeJoong ngốc nghếch đã trốn trong bụi cỏ suốt nửa ngày trời.

Khi nghe cha mẹ Kim bảo rằng em vẫn chưa về, tôi mới hớt hãi lên đồi cỏ tìm em.

JaeJoong hôm đó, tuy đã sợ cứng cả người, sợ đến chỉ dám khóc thút thít nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Lúc được tôi cõng về nhà còn bảo

"Tớ biết YunHo sẽ đến mà"

"Đồ ngốc ah! Là tớ bảo cả bọn bỏ lại cậu đấy"

JaeJoong vừa nghe hết câu, đã òa lên khóc nức nở, một mực đòi leo xuống. Khóc nhiều đến nỗi cả đêm hôm đó tôi bị cha phạt nhịn ăn tối lại phải quay mặt vào tường.

Lúc đó tôi đã tự hỏi thì ra với em, bị tôi bỏ rơi còn đáng sợ hơn nửa ngày nấp trong bụi cỏ sao?

Vậy thì tôi sẽ không bỏ rơi em nữa.

YunHo lúc đó vẫn còn non nớt quá.

Vẫn nghĩ rằng trò chơi trốn tìm chỉ có thể chơi được ở đồi cỏ mà thôi.

Quan hệ của chúng tôi bắt đầu khác đi khi vào cấp 2...

Tôi lúc đó vừa là lớp trưởng lại là học sinh giỏi của trường, không bao giờ lọt khỏi top 5, vừa rất oai lại được nhiều bạn gái nhờ vả.

Còn JaeJoong lúc đó học hành rất kém, bề ngoài lại giống như một cô gái vậy, nên không khỏi bị lũ con trai trung học nghịch ngợm chọc phá rất nhiều.

Nếu không phải là có lớp trưởng YunHo bảo vệ em thì còn lâu em mới được yên ổn.

Nhưng vào năm cuối cấp, có một cô bé lớp trưởng xinh đẹp lớp bên đã hôn tôi 1 cái khiến cho cả trường xôn xao, báo hại tôi phải dắt xe đạp xuốt con đường trưa nắng như đổ lửa để năn nỉ em.

Tôi lúc đó rất bực bội và cáu bẵng nhưng hễ nhìn thấy cái mặt xị ra buồn bã của em thì không làm sao mà quát lên được. Dù rõ biết bản thân không sai nhưng cũng phải hết lời nhận lỗi. Cuối cùng phải hứa ko gặp mặt cô gái kia nữa em mới chịu cho tôi chở về nhà.

Lúc đó Yunho trẻ con thật sự không hiểu JaeJoong đang nghĩ gì nữa.

Rồi thì chúng tôi vào cấp 3...

Tôi bắt đầu có bạn gái. Tôi không phải là con mọt sách kính dày, chỉ có điều hơi quá cù lần mà thôi. Nên khi có được bạn gái lập tức mừng rỡ chạy đến khoe với JaeJoong...

Kết quả bị em đấm cho một phát sưng cả mắt mà nghĩ mãi vẫn ko hiểu tại sao?

Tôi chở bạn gái về nhà.

Em không bao giờ ngồi lên yên sau nữa.

Tôi mua kem cho bạn gái.

Em không bao giờ ăn kem tôi mua nữa.

Em cũng ko thèm nói chuyện với tôi nữa

Em là con người hẹp hòi

Lại rất nhỏ nhen nữa.

Năm cuối cấp em đột ngột dọn đi không báo cho tôi 1 lời.

Khiến cho YunHo ngốc gõ cửa nhà em suốt 3 tiếng đồng hồ, chờ em ló mặt ra và nói em chỉ đùa thôi.

Nhưng em đã không xuất hiện.

Lúc đó tôi ghét em lắm.

Tôi đã tự nhủ nếu gặp lại em phải đấm cho em tím cả 2 mắt.

Thù cũ nợ nay phải trả luôn 1 lần cho dứt.

Em ác lắm!

Bỏ lại tôi cùng những cảm giác không tên.

Bỏ lại tôi và những điều khó hiểu không cách nào giải đáp

Bỏ lại tôi cùng trái tim trống rỗng, mỏi mệt.

Ít lâu sau tôi chia tay với cô bạn gái cấp ba, từ giã đồi cỏ và hình bóng của em để lên Seoul.

Tôi, vì không muốn nghĩ đến em, đã dồn hết sức lực vào việc học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê thăm cha mẹ. Mới nghe nói rằng em có về tìm tôi, nhưng không gặp được. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười tiếp chuyện với cha mẹ, xem như không có gì xảy ra.

Nhưng không hiểu sao khi đêm đến, lại không ngủ được mà cứ nhìn mãi sang cửa sổ phòng em.

Đang đợi chờ gì chứ?

Chờ em mở rèm và hỏi "cậu về rồi ư?" hay sao?

Lúc đó lại chợt nghĩ.

JaeJoong lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai. Thế nào cũng có không ít con gái yêu mến.

Bạn gái của em.......................

Chỉ nghĩ đến 4 chử bạn gái của em thôi thì trong tim đã quặn thắt rồi.

Bị sao vậy chứ? JaeJoong đẹp trai dĩ nhiên phải có bạn gái rồi!

Chẳng lẽ lại muốn em cứ mãi như đứa trẻ ngày xưa cứ nép sau lưng tôi, níu chặc tay tôi sao?

Vài năm sau nữa tôi có nghe lũ bạn nói em đã trở thành ca sĩ, nhưng lúc đó tôi đã là trưởng phòng rồi. Sống ở đất Seoul một mình, chỉ biết lo tới công việc, thời gian trôi qua như nước chảy không ngừng, thoắt cái đã trở thành ông chú cù lần tham công tiếc việc.

Mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến việc gì khác ngoài công việc.

Cũng có vài cô gái ngỏ lời, nhưng không hiểu vì sao lại từ chối cả

Là do công việc còn nhiều hay là do trái tim đã đầy kín nên không thể yêu ai.

Cũng có vài lần rảnh rỗi, bắt gặp em trên T.V nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn xem, tắt T.V đi rồi khi hết chương trình lại cảm thấy tiếc, khiến cho cả đêm không hiểu vì sao trằn trọc không ngủ được.

Có khi đang làm việc, chợt muốn tìm chút thông tin về em...

Nhưng hễ thấy hình em trên mấy mẩu quảng cáo chợt thấy xa cách quá.

JaeJoong bây giờ đẹp trai lắm, giống như hoàng tử trong cổ tích vậy, con gái cũng thích em, con trai cũng thích em. Mọi người vây quanh em, ảnh của em xuất hiện khắp nơi.

Thấy em thành công như thế, tôi mừng cho em.

Nhưng không hiểu sao thấy lòng nặng lắm.

Có lẽ vì cậu bé JaeJoong giờ đã lớn rồi, không cần YunHo cõng lên lưng nữa, cùng không cần ai nắm tay dìu dắt, càng không thể bị người ta ăn hiếp được.

Vậy là với JaeJoong, YunHo chẳng là gì nữa cả.

Đôi ba lần từ chối họp lớp cũ, cũng chẳng biết sao lại làm thế?

Chắc là không muốn gặp em.

Nhưng từ chối mãi cũng không được nên quyết định phải gặp em.

Dù sao đi nữa cũng phải gặp em.

Không phải đã mong chờ gặp em từ lâu rồi sao?

Ngày hôm đó đã chải chuốt mấy giờ liền trong buồng tắm.

Râu cũng cạo sạch, may mà có tập thể thao nên hình thể cũng không đến nỗi tệ.

Thêm bộ âu phục thì đúng kiểu doanh nhân lịch lãm rồi.

Cả mấy câu xã giao thường nhật cũng tập nói đến mỏi cả miệng.

Đã chuẩn bị kĩ như thế đấy.

Cuối cùng...

Em không đến......

Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, mới nghe lũ bạn bảo rằng tôi vừa về chẳng bao lâu thì em đến, còn hớt hãi hỏi tôi có đến không?

Nghe như thế, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm lại cũng không hiểu vì sao.

Lại nghe nói em có xin số của tôi. Thế là không một giây rời chiếc điện thoại.

Nhưng không hiểu sao...

1 tháng......

2 tháng......

Rồi nửa năm....

Cũng chẳng ai gọi đến...

Trong lòng chợt nghĩ...

Đã là ngôi sao rồi có mấy thời gian để tâm đến chuyện bạn bè cũ.

Không chừng có người yêu rồi cũng nên...

Với tôi

Em có thật sự đơn giản chỉ là bạn bè cũ không?

Một ngày nọ tôi phải làm tăng ca, hôm đó tuyết rơi dày, một nữ đồng nghiệp cùng phòng trong giờ nghỉ vô tình đã bật bài hát của em.

Giọng của em lúc đó giống như gió đông đầy tuyết thổi vào tim tôi vậy.

Em hát rằng

"Dù tôi phải chờ đợi mòn mỏi và bắt đầu ghét bỏ em thêm lần nữa

Dù cho tôi cố quên em hàng nghìn lần

Khởi đầu của tôi mãi mãi là em"

Lời hát của em, dĩ nhiên không phải do em viết...

Lời hát của em, dĩ nhiên không nói đến tôi rồi...

Chỉ là...

Tại sao giọng hát em lại như thế...

Tại sao lại giống như đang trách tôi bỏ rơi em...

Là em đã bỏ rơi tôi kia mà...

Như tôi đã nói đấy

Em vừa rất hẹp hòi

Lại rất nhỏ nhen

Khi tan ca rồi, quyết uống thật say cho quên em đi...

Thì em lại xuất hiện...

Trong cái quán nhỏ đó...

Không hiểu sao lại có thể mua được một cái truyền hình to đến như thế...

Làm cho tôi càng uống nhiều rượu lại càng có cảm giác em đang ở rất gần...

Em ăn mặc rất đẹp, như một hoàng tử cổ tích vậy, còn đang hát...

Hát rằng...

"người đã mang đến hạnh phúc cho tôi

Tôi không thể quên

Tôi cố xoa dịu con tim mình bằng bài hát buồn"

Tôi nghe em hát, những bài hát buồn...

Tại sao em không cười như lúc cùng tôi chơi trốn tìm trên đồi cổ.

Phải...

Mùi cỏ ngậy và sóng cỏ xô...

Có tôi và em...

Tôi chỉ biết uống để dẹp bỏ mọi nghĩ suy...

Phức tạp quá...

Mâu thuẫn quá...

Tôi muốn gặp em...

Lại không muốn gặp em...

Tại sao chứ?

Vì sợ em không còn là cậu bé năm xưa...

Vì sợ em không còn là của riêng tôi...

Vì sợ rằng tình cảm này chỉ mình tôi dành cho em...

Tôi uống nhiều lắm, uống cho đến lúc chẳng còn biết gì nữa...

Mọi phiền muộn đều đã biến mất...

Có thể thoải mái gọi tên em....

1 lần

2 lần

Rồi thêm nữa...

Gọi tên em mãi để chờ lời đáp...

Rồi bỗng nhiên lại nhìn thấy đồi cỏ khi xưa...

Có em đang chờ tôi...

Có mái tóc mềm của em...

Có nụ cười rạng rỡ của em...

Thiên đường không phải bên kia bầu trời...

Thiên đường chính là nơi có em...

Dù chỉ là 1 đồi cỏ...

Dù chỉ là 1 thị trấn nhỏ...

Dù chỉ là 1 tuổi thơ đã xa mờ...

Đó là thiên đường của tôi...

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn, đầu đau như búa bổ cũng may đã làm đến chức giám đốc rồi nên dù có đi làm trễ cũng chẳng ai phàn nàn.

Tôi không phải là kẻ cậy quyền ỷ thế, chỉ là có chút quyền lực thì cuộc sống có lúc lại dễ dàng hơn.

Không hiểu là do đã trưởng thành rồi, hay là do lòng quá dao động mà những ngày đấy tôi không ngừng nghĩ về em. Nghĩ về đôi mắt em có bóng hình tôi phản chiếu, nghĩ về làn tóc mượt vương đầy hoa cỏ mỗi khi chơi đùa. Khoảng thời gian đó giờ đây có lẽ đã phai tàn trong tâm trí em, nhưng tại sao bấy nhiêu tất bật của cuộc sống vẫn chưa thể làm tôi quên đi. Đã có khi tôi thầm nhủ "chẳng lẽ đồi cỏ và em sẽ theo tôi đến suốt đời sao?"

Cũng có lúc tôi chợt nghĩ hay là tìm một cô bạn gái biết đâu như thế lại có thể quen em. Nhưng khi đối diện với cô gái khác, trong lòng tôi lại dậy lên hình bóng em.

Tôi cũng không hiểu mình nữa!

Có lẽ tôi đã yêu em!

Tôi với tay bật radio, mong rằng có chút âm thanh kéo mình khỏi những suy nghĩ mông lung vô tận. Vừa chạm tay vào nút bấm thì giọng em đã vang lên...

"Tôi mỉm cười mỗi ngày nhưng khi nhìn hình bóng mình trong gương

Nụ cười tôi vụng về tựa như nước mắt sắp rơi

Tôi lại muốn gọi tên người dù biết chỉ thêm đau"

Là em trêu cợt tôi

Hay thượng đế đang trêu cợt tôi.

Còn bao lâu nữa để tôi quên được em...

Khi tôi đến công ty, mọi người đang chú tâm vào công việc, với tôi làm việc là cách tốt nhất để xua đi hình bóng em. Tôi không muốn nhìn thấy em, không muốn nghe giọng em, lại càng không muốn nghĩ về em. Tôi muốn quá khứ chỉ là quá khứ, muốn bỏ lại em, bỏ lại trái tim mình, bỏ lại những xúc cảm, để tất cả chi còn là kí ức, để có thể sống mà không nghĩ về em.

Nhưng con người hẹp hòi nhỏ nhen là em lại chẳng chịu buông tha cho tôi.

"YunHo~!!!" giọng nói em kéo dài thườn thượt vang đi khách hành lang dài lấn áp những tiếng bước chân đầy phiền muộn của tôi.

Có tiếng giày vội vã nện sàn, có vòng tay ấm choàng lấy vai tôi, hơi ấm của em châm vào trái tim tôi tê buốt. Tôi nghe tóc em vuốt ve gáy mình, tôi nghe gương mặt em chạm vào lưng áo, tôi nghe em nói

"Xin lỗi cậu tớ đánh mất số điện thoại của cậu...tớ không cố ý đâu"

Đồ ngốc à!

Em là kẻ ác độc ngốc ngếch!

Tại sao em không nói là đã quên tôi rồi?

Tại sao em không hỏi tôi là ai?

Mà...

Lại xin lỗi tôi!

Khi tôi quay lại nhìn em, đáy mắt em vẫn trong như bầu trời trên đồi cỏ, vẫn lấp đầy hình ảnh tôi. Em giống như một hoàng tử cổ tích đang đứng trước mặt tôi dù tôi chẳng phải là công chúa xinh đẹp.

Em vẫn cười như những ngày xưa đó, đôi tay vẫn không rời tay áo tôi.

Cậu bé à? Em còn muốn níu kéo tôi sao? Vẫn còn muốn nấp sau lưng tôi sao?

"YunHo ah...tại sao cậu không đi họp lớp chứ? Tại sao lại bỏ về sớm như thế?"

Em chất vấn tôi...

Em đã lớn rồi...

Đã biết trách tôi rồi...

"Không muốn gặp tớ sao?"

Lời nói em lắng đọng giữa tiếng chân người qua lại, nhòa nhạt giữa những công việc bộn bề nơi công sở, nhưng sắc như 1 lưỡi dao cứa vào tim tôi.

"ừ...tớ ghét cậu lắm"

Tôi nói... rồi kéo em vào lòng.

"là cậu bỏ lại tớ...mệt mỏi lắm đấy có biết không, đồ nhỏ nhen hẹp hòi?"

Em đẩy nhẹ lồng ngực tôi, ngước mặt nhìn tôi bằng đôi mắt to trong veo. ừ...trước kia đã đấm tôi tím cả một mắt, bây giờ dù có bị đấm thêm cái nữa tôi cũng phải giũ bỏ cảm giác khó chịu day dứt đã đeo bám tôi suốt bao năm qua.

"Là cậu không chịu buông tha cho tớ...tớ muốn có vợ, tớ muốn có con nhưng lại chỉ có cậu...tớ không thể yêu ai, không thể yên giấc đều là do cậu...đã bao lâu rồi có biết không? Lâu lắm rồi"

Tôi nói, cảm thấy giọng mình như nghẹn lại, cảm thấy cổ họng khổ rát, cảm thấy đôi tay ngày càng siết chặt lấy em.

"Tớ...yê..."

Lời nói chưa dứt đã thấy vị ngọt trên môi, đã thấy cravat bị em kéo mạnh.

Rồi, chẳng thấy gì nữa......

Chỉ thấy đồi cỏ bao la, hoa cỏ vương đầy trong gió...

Thấy nụ cười em thắp sáng cả bầu trời.

Thấy đôi môi bị em xấm chiếm

Thấy trái tim bị em chinh phục.

Phải...

Thiên đường không phải bên kia bầu trời

Thiên đường là nơi có em đang mỉm cười cùng tôi.

ƯỚT MƯA

Quote:

Title: Ướt mưa

Author: PDH_s2_Ho (Bee)

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi nhưng tình yêu của tôi thì thuộc về họ !~

Rating: PG

Pairings: YunJae

Category: SA, Romance

Length: Oneshot

A/N: Cái Oneshot đầu tiên của Bee. Hôm nay tự dưng mưa to quá, một con người "siêng năng" như tớ mà phải chịu cảnh ngồi nhà ngắm mưa, không đi học được. Tớ buồn, tớ nhớ YunJae, tớ viết.

Status: Finished

Summary:

Bạn biết không, tình yêu cũng có thể bắt đầu từ một cơn mưa ...

...

"Aishhh !!! Tự dưng trời lại mưa như trút nước! Xúi quẩy quá!" - Jaejoong ôm chặt chiếc cặp da vào lòng. Cậu nhanh chân tìm một chỗ trú mưa. Những hạt mưa ngắn dài lạnh lẽo cứ vô tình mà quật vào da thịt.

Jaejoong đứng thu mình dưới mái che của một quán café bên kia đường, cậu đưa tay phủi đi những giọt nước cứng đầu đang bám dính trên chiếc sơ mi cũng như cái quần tây mà mình đang mặc. Cái cảm giác ươn ướt, lành lạnh này không biết nên thích hay là căm ghét nữa. Cậu đưa chiếc cặp từ nãy vẫn ôm trong lòng lên săm soi.

"May quá! Hồ sơ bên trong chưa bị ướt! Vậy là số Kim Jaejoong này vẫn còn may quá ấy chứ!"

Đôi môi hồng hơi tái đi vì luồng khí lạnh bên ngoài khẽ nở một nụ cười. Ngay lúc cậu vừa áp hai bàn tay mình vào nhau, thổi thổi để bồi chút ấm áp cho nó thì đã nghe một câu nói thầm thì của ai đó.

"Bao giờ mới dứt mưa đây?"

Vì tính tò mò, cậu xoay người nhìn theo hướng phát ra cái giọng trầm trầm đó thì bắt gặp một người thanh niên. Có lẽ anh ta đã đứng ở đây từ trước khi cậu đến, nhưng vì đang mải mê với những cảm xúc bực dọc nên Jaejoong không nhận thấy điều đó. Nhận ra một ai đó đang nhìn mình nên anh ta cũng xoay mặt sang. Bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau. Jaejoong ngại ngùng, cười méo mó rồi cúi đầu chào người cùng cảnh ngộ.

_________________Jaejoong's Pov

Chết thật! Chắc chắn anh ta nghĩ mình đang nhìn trộm rồi. Nhưng mà ... sự thật là mình vừa nhìn trộm người ta mà! Aishhh! Điên mất!

Yunho - tên anh ta, trông thấy vẻ mặt luống cuống của cậu thì cảm thấy rất buồn cười. Những rắc rối mà cơn mưa dai dẳng này gây ra cho anh trong phút chốc biến đi đâu mất. Anh nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới một lượt rồi cười thầm trong lòng. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu Yunho. Anh từ từ bước lại gần con người đang ôm cứng chiếc cặp vào lòng vì lạnh.

Jaejoong hơi ngạc nhiên khi thấy Yunho tiến lại gần mình. Dưới mái hiên nhỏ bây giờ chỉ có hai người xa lạ đang ở cạnh nhau, cậu bỗng cảm thấy không thoải mái. Jaejoong không thích mở lòng với người lạ, và nhìn cái dáng vẻ người đó, cậu biết chắc hắn đang muốn bắt chuyện với mình. Chắc phải ậm ờ cho qua vì phép lịch sự thôi.

"Mưa to quá nhỉ?" - Giọng nói trầm trầm đang ở rất gần tự dưng làm cậu thấy hơi rùng mình. Anh ta còn hỏi một câu rất chi là dư thừa, đúng là một người dở hơi.

"Uh, mưa to" - Cậu cũng đáp lại.

"Trong lúc đợi dứt mưa, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu truyện, coi như mình giết thời gian nhé" - Yunho mỉm cười thân thiện.

Lúc này Jaejoong mới thu vào tầm mắt hình ảnh người lạ lúc nãy ở cự li gần. Cái đầu tiên đập vào mắt cậu là hình xăm ngoằn ngoèo sau gáy của Yunho. Cậu e dè, có vẻ như con người này cũng không tốt lành gì cho lắm. Nghĩ đến chuyện cơn mưa sẽ dứt, hai người sẽ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, cậu cũng thở phào, yên tâm được phần nào.

"Uh, kể đi. Nhưng tôi không có hứng thú nghe truyện sex đâu" - Jaejoong nhăn mặt, thè lưỡi.

Anh cười xòa, mặt ngây ngô - "Tôi cũng đâu có ý định kể truyện sex. Hay là cậu muốn nghe?"

"Không. Anh nghiêm túc một chút đi!"

"Rồi, tôi nghiêm túc. Kể nha" - Yunho bắt đầu đều đều giọng - "Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một cậu bé rất xinh đẹp, nhưng tội một nỗi là ngây thơ và dễ tin người"

"Thì sao?" - Cậu bắt đầu có hứng với cậu truyện của hắn. Bản thân cũng trong vô thức nhích người lại gần Yunho hơn để nghe cho rõ. Tiếng mưa rào rào át mất tiếng kể rồi.

"Cậu bé cứ nghĩ cuộc đời này là một màu hồng cho đến một hôm nọ. Trời bỗng dưng mưa to, mưa ngập đường, ngập phố, ngập cả những hàng cây và luống rau trong vườn nhà hàng xóm, mưa ngập trường học, ngập bệnh viện, ngập ... Ah, nói tóm lại là mưa rất to đấy" - Anh gãi đầu nhìn cậu. Jaejoong cười khúc khích. Lần đầu tiên cậu phát hiện một người kể truyện dở tệ như vậy. Hay là anh muốn pha chút hài hước để cậu cười? Ai mà biết được.

"Cậu bé khóc vì đã lỡ bước chân ra khỏi nhà, vì cơn mưa nên không thể về được. Và trong lúc cậu đang loay hoay trú mưa dưới mái hiên với chiếc cặp da trên tay thì bỗng ..."

"Sao?" - Jaejoong giục. Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Cậu bé với chiếc cặp da? Trú mưa dưới mái hiên?

"Bỗng cậu bé xinh đẹp gặp một người cũng đẹp trai không kém đang đứng trú mưa cùng" - Giọng Yunho chợt trở nên đục ngầu như đang trần thuật câu truyện kinh dị nào đó - "Người đó trông thấy cậu bé sexy với chiếc sơ mi trắng ướt mèm dính chặt vào da thịt, môi hồng hồng và đôi mắt thì cứ long lanh thì tà tâm đang ngủ say trong lòng hắn bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ!"

Hoảng hồn! Jaejoong nhanh chóng né ra một khoảng xa nhất có thể! Cậu nhìn anh bằng một cặp mắt hình viên đạn. Đồ khỉ! Rõ ràng anh đang chọc ghẹo cậu!

Yunho phì cười trước phản ứng của Jaejoong. Ây da, xem ra cậu bé này cũng thông minh lắm chứ không có ngây thơ như trong tưởng tượng của anh rồi - "Có muốn biết sau đó thì sẽ thế nào không?"

"Dẹp!" - Cậu hất mặt - "Anh đừng hòng mà hù dọa tôi! Nghỉ kể đi!"

"Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!" - Lúc này anh cười thành tiếng luôn, không nhịn nỗi - "Okie! Okie!"

Jaejoong thở hắt ra. Cậu nguyền rủa ông trời không biết an bày cho cậu cái số phận thế nào mà từ nhỏ đến giờ cứ toàn gặp chuyện xui xẻo. Lúc nhỏ yếu đuối, dễ khóc nên bị bắt nạt thì đã đành. Nhưng còn khi đã lớn lên? Bộ cái mặt Kim Jaejoong khờ khạo lắm hay sao mà toàn bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ! Chán đời!

Khi bầu không khí rộn rã giữa hai con người lắng xuống thì Yunho mới cảm nhận được tiếng mưa rơi. Mưa dai quá, tí tách, tí tách trên mái hiên như một khúc nhạc thiên nhiên giữa lòng Seoul phồn hoa. Bên tai anh bây giờ chỉ còn mỗi tiếng mưa. Mưa lạnh, mưa vô tâm, mưa bàng quan với thế sự làm lòng anh chợt lắng lại. Có vẻ như mưa là một người bạn rất hiểu thấu cái nơi sâu thẳm trong tâm người. Yunho tự hỏi, liệu đến bao giờ thì mình có thể vứt bỏ tất cả như mưa mà chu du đến những miền đất hứa?

Mặt đường ươn ướt, từng dòng nước nhỏ lặng lẽ chảy vào cống mang theo bụi bặm, chất dơ bẩn và cả cái oi bức của ngày. Jaejoong đưa tay ra hứng những giọt mưa, cả bản thân cậu cũng không giải thích được hành động bất chợt này của mình. Chắc là tự dưng thấy mưa quý hiếm. Long lanh, trong suốt, nhanh đến vội đi như một món quà bất ngờ của tạo hóa. Có ai tự hỏi sao lòng luôn thấy cô đơn hay mong nhớ điều gì đó vô hình mỗi khi cơn mưa đến? Có ai tự hỏi vì sao lòng lại não nề khi chú tâm lắng nghe khúc nhạc mưa?

Jaejoong khẽ nhìn sang người bên cạnh mình một lần nữa. Anh ta mặc vest đen, giày đen nhưng sơ mi trắng ở trong thì được cài nút không chỉnh tề một chút nào. Mái tóc đen cũng bết lại hai bên thái dương và xõa hững hờ trên vầng trán cao. Cậu không biết phải đánh giá con người anh qua bề ngoài thế nào nữa. Một người thành đạt hay là một tên nhân viên nửa mùa?

"YA! Tắt điếu thuốc đi coi!" - Cậu gắt lên và đẩy tay anh, khói thuốc làm cậu khó chịu.

"Cậu không chịu được khói thuốc ah?" - Anh vẫn tiếp tục hút và nhả từng vòng khói lạc lõng giữa màn mưa.

"Uh. Hút thuốc chỉ làm hai lá phổi của anh biến thành cái rổ thôi! Chết thì chết một mình, đừng kéo theo tôi. Đứng xa ra đi!"

"Tôi biết" - Yunho thả điếu thuốc xuống và dùng chân giẫm lên - "Chỉ là vì lạnh quá, muốn tìm một chút ấm áp thôi"

Đôi mắt tròn vo của Jaejoong làm anh buồn cười không chịu được. Yunho nheo mắt, lè lưỡi - "Nói thật nha, tôi sợ lạnh!"

"Sao vậy?" - Cậu tự dưng bước đến gần, quên mất bản thân đang ở thế phòng thủ - "Nếu trời có tuyết thì còn lạnh hơn nhiều"

"Nếu hôm nay có tuyết thì tôi đã không rời khỏi nhà rồi" - Anh nhìn xa xăm - "Mưa gọi về nhiều kỉ niệm mà con người đã muốn quên đi. Cái lành lạnh của nó làm tôi thấy cô đơn"

"Tôi cũng vậy" - Cậu thì thầm.

Yunho quay sang bắt gặp ánh mắt của Jaejoong rồi cả hai cùng mỉm cười. Là một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải là cười méo mó hay cười đểu nữa. Sự đồng điệu trong tâm hồn kéo hai con người đang chật vật vì cơn mưa đến gần nhau hơn. Uh thì giờ hơi lạnh, uh thì ghét cái cảm giác ướt át đó nhưng sao lòng thấy cũng vui vui.

Giờ thì Yunho và Jaejoong đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá dưới mái che. Giữa hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu không có nhiều chủ đề để bàn, không khí hơi gượng gạo một chút.

"Hôm nay cậu đi xin việc?"

"Uhm" - Jaejoong thở dài thườn thượt - "Vì cơn mưa này, coi tôi nè, nhếch nhác thế này ai mà dám nhận vào làm nhân viên chứ"

Anh chỉ mỉm cười chứ không bàn luận thêm gì.

"Ngồi gần lại đây nè" - Cậu ra hiệu cho anh.

"Hử?"

"Không phải anh nói anh sợ lạnh sao? Nhích lại cạnh tôi sẽ ấm hơn" - Cậu vừa nói vừa cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Quái! Cậu và người đó đều là con trai với nhau cả mà!

Yunho hơi ngớ ra rồi cũng ngoan ngoãn ngồi gần cậu hơn. Anh đang biết ơn cái lòng tốt của cậu.

_______________Yunho's Pov

Nhóc này, chẳng những xinh đẹp, tốt bụng mà còn thú vị nữa!

"Nè cậu, khi hai người ngồi với nhau ngắm mưa thế này, cách tốt nhất để làm ấm là gì có biết không?" - Yunho cười ma mãnh.

"Không ... không biết" - Cậu lắp bắp. Tự dưng hàng rào phòng thủ của cậu không gọi mà tự đứng lên khi trông thấy nụ cười ma giáo đó.

"Là hôn"

Jaejoong chưa kịp định thần trước câu trả lời của anh thì đã nhận ra đôi môi mình đang bị một hơi ấm khác chiếm giữ. Một cảm giác lạ lẫm choáng lấy tâm trí cậu sau vài giây bàng hoàng. Chỉ là môi chạm môi nhưng sao trống ngực cậu cứ vỗ thùm thụp vậy nè. Sực tỉnh, cậu đẩy mạnh Yunho ra.

"Chưa hôn mà" - Anh trưng ra bộ mặt sầu não.

"Đồ điên!" - Cậu quệt mạnh môi mình - "Tôi không phải loại người dễ dãi hay tùy tiện! Thích hôn là hôn, thích làm gì là làm như anh đâu! Chết tiệt!"

"Xin lỗi" - Yunho mỉm cười. Anh đang ngạc nhiên là sao Jaejoong lại để mình sống đến giờ phút này - "Đúng là tôi muốn hôn, nên hôn. Vậy thôi"

"Tránh ra đi!" - Cậu đẩy một lần nữa khiến anh muốn ngã khỏi ghế - "Bệnh hoạn!"

"Cứ chửi đi, nhưng tôi thích em"

Trông thấy bộ mặt dửng dưng cùng cái giọng điệu hời hợt của anh thì cậu chỉ muốn nhào đến cấu xé cái con người đó ra trăm mảnh cho thỏa dạ! Thích cái quái gì! Thích cái quái gì! Gặp nhau chưa đầy 3 giờ đồng hồ! Đồ quái vật!

"Tạnh mưa rồi kìa! Đi đi!" - Jaejoong nạt.

Yunho ngước mắt nhìn ra đường thì đã thấy bóng xe cộ bắt đầu dày đặc. Anh nuối tiếc, đứng lên phủi phủi quần áo. Có lẽ đã đến lúc rời xa cậu bé đáng yêu này rồi.

"Đi nhanh đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đó!" - Cậu khoanh tay trước ngực hậm hực.

"Okie, anh đi"

Cậu còn chưa kịp cười đểu anh thì đã nhận trọn thêm một nụ hôn trên má!

"Anh ... Anh .... !!!"

"Tạm biệt em. Chúc em một ngày tốt lành" - Yunho đặt nhẹ một ngón tay lên môi trêu tức Jaejoong rồi nhanh chóng bước vội trên đường. Đương nhiên rồi, còn nán lại một giây phút nào nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Jung Yunho.

Đã 5 phút trôi qua mà Jaejoong vẫn còn ngồi ngẩn tò tè. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bộ não trong sáng của cậu chưa kịp phân tích gì. Định thần, cậu nhìn quanh thì đã không thấy hắn đâu nữa. Tức chết mà!

"YAAAAAAAAAAAAAA!" - Jaejoong hét toáng lên. Cậu đang giận mình sao không hỏi tên hắn để mà bây giờ có danh xưng để chửi cơ chứ - "CÁI TÊN GÌ GÌ ĐÓ! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH!"

...

"Tổng giám đốc, sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ ấy vậy ạ?" - Tên thư ký nhìn anh thắc mắc.

"Chỉ là ... cảm thấy bộ mặt cậu bé này ... nhìn tếu quá!" - Anh vỗ đùi cười sặc sụa.

Thư ký nhìn tổng giám đốc khó hiểu. Từ lúc được nhận vào làm việc đến giờ hắn toàn trông thấy hình ảnh tổng giám đốc Jung đạo mạo, lạnh lùng và mang một bá khí ngùn ngụt không hề thích đùa. Nhưng anh bây giờ, ôi, thiệt là khó nói ...

...

Jaejoong ngẩng lên nhìn cầu vồng vừa hé đằng xa trên bầu trời trong vắt. Cậu ưỡn ngực, hít một hơi dài như muốn nuốt chửng bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Tự dưng Jaejoong thấy yêu đời đến lạ, cậu không ngại buổi phỏng vấn vào Jung.Co nữa.

Vuốt vuốt tập hồ sơ và chỉnh trang lại y phục, cậu giơ tay victory và soi bóng mình bằng vũng nước nhỏ trên mặt đường. Jaejoong cười toe.

"Cố lên! Jaejoong fighting !!!"

END

Author: me aka Gian

Disclaimer: DBSK không thuộc về tác giả, nhưng khi viết fic thì tớ là Thượng Đế nên tớ muốn họ thế nào thì họ sẽ phải như thế.

Parring: offical

Warn: None

Rating: 13+

Summary: 1 ngày thu đầy nắng, một suy nghĩ vụt qua đầu MinMin làm cậu nhóc phải suy nghĩ. "Tại sao chúng ta là 5 người?". "Vì khi 5 người chúng ta ở cạnh nhau, DBSk mới là DBSk"."Vì 5 người chúng ta là 1"."Vì mỗi chúng ta làm nên một DBSK hoàn hảo". "Vì 4 hyung đều cần có em". MinMin, câu trả lời nào cậu chấp nhận?

Note:

Thứ nhất: Tớ chỉ viết dựa vào cảm nhận của tớ về vụ kiện, không thích thì có thể không đọc, tớ chả ép ai cả.

Thứ hai: This is my second gift for my sweet friend

Thứ ba: Do Not take out without permission

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nắng thu trải dài trên đoạn đường về ký túc xá. Lâu rồi 5 người chúng ta đã không ở cạnh nhau. Bao lâu rồi? Chả nhớ, chỉ biết

khoảng thời gian đó thật dài. Mình nhớ JaeJae hyung, YooYoo hyung và cả SuSu hyung nữa. Mình nhớ những lúc 5 thành viên ở cạnh nhau, cùng nhau luyện tập. Nhưng mà vì vụ kiện của ba hyung mình không được ở cạnh mọi người nữa.

_Yunnie hyung, em về rồi

Không có tiếng trả lời, chắc Yunnie hyung đi đó phim chưa về, đành vậy lát ghé nhà Bummie hyung ăn thôi.

_MinMin ahhhhhhhhh - Cái giọng quen thuộc vang lên, quen lắm, giọng nói mà mấy tháng nay mình mong được nghe.

_Hyung?

Cái ôm của SuSu hyung làm mình xém nghẹt thở, khó khăn lắm mới đẩy hyung ra được. Cả JaeJae hyung và Choonie hyung đều ở đây. Bằng xương bằng thịt, không phải là mơ. Những nụ cười mà biết bao lâu nay mình muốn thấy.

_Mấy hyung làm gì ở đây?

Gì thế này, mình đang nói quái gì vậy, mình đâu có muốn hỏi câu đó, mình muốn nói mình nhớ họ mà. Cái quái gì vậy? Hyung à, em không có ý đó mà.

_Dù là có vụ kiện nhưng mấy hyung về thăm em không được sao? - Jae hyung nhìn mình, chắc hyung ấy buồn lắm, mình làm sao có thể nói ra những lời như thế.

_Em vẫn khoẻ, không sao cả

Nữa, lại nữa rồi, mình....thật sự không có ý đó mà, tại sao cái miệng không nghe theo mình vậy. Mình không muốn làm họ buồn mà. Jae hyung, Choon hyung, Su hyung, em không có ý đó.

_Mọi người đến à? - Giọng của Yun hyung vang lên, lạnh tanh....Hyung...tại sao hyung như thế, chả phải hôm trước hyung bảo hyung nhớ Jae hyung rất nhiều sao? Hyung tại sao lại như thế? Sao hyung lại có thái độ giống em????

_Yunnie? - Jae hyung ngạc nhiên nhìn Yun hyung đi vào phòng

Cái quái gì đây, khó khăn lắm mới ở cạnh nhau tại sao lại như thế. Mình không thích không khí này mà. Cái không khí này hệt như khi 5 người bị chia cách. Chúng ta là 1 gia đình mà phải không?

-*-*-*-*-

_Yun Yun

Giọng của Jae hyung vang lên từ phía ngoài ban công. Cả nhóm chỉ có mỗi Jae hyung gọi Yun hyung là YunYun thôi. Hai người này đang nói gì thế nhỉ?

_Cậu giận à?

_Không - Giọng của Yun hyung, ông này hay thật, giận mà còn giả vờ nữa.

_Thế thì tại sao? - Hum nay Jae hyung kiên nhẫn, bình thường là nỗi cơn tam bành rồi.

_Không sao cả, chẳng qua là......

_Sao cơ?

_Mình và MinMin đều nhớ mọi người.

Lặng........Im lặng rồi......Sao tự nhiên cay mắt vậy? Gì đây?Nước mắt sao?

_MinMin? Em sao thế?

YooChoon hyung?

_Em....không sao, bụi thôi

Không kịp nhìn cả phản ứng của Choonnie hyung nữa đã vội chạy đi mất rồi. Buồn cười thật, tại sao mình lại như thế này nhỉ?

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nắng chiều dần tắt sau những rặng cây, màn đêm sắp xâm chiếm cái thành phố rộng lớn này rồi. Mùi thơm quen thuộc của những món ăn mà Jae hyung nấu. Ngoài phòng khách Choonie hyung với SuSu hyung đang đấu PSP, Yunnie hyung đang hí hoáy với mấy bản nhạc, còn Jae hyung lại đang ở trong nhà bếp. Cảm giác cứ như 5 người chúng ta chưa bao giờ xa cách. Cảm giác như 5 chúng ta là 1. Và mãi mãi là thế.

_MinMin ah

_Gì thế SuSu hyung? - Kì lạ, hôm nay ông này bị gì thế nhỉ? Bình thường đâu có nhỏ nhẹ với mình như thế.

_Hyung vào phòng em nhé.

_Hyung vào đi - Gì nữa đây trời.

_MinMin, hyung xin lỗi, vì 3 hyung mà em với Yunnie hyung bị kéo vào việc này.

.........................

_Em còn giận sao?

*lắc đầu*

_Vậy...........

_Hyung, em hỏi hyung 1 câu.

_Uh

_Hyung.........Cả ba hyung...........uhm..........Nếu như 3 hyung thua kiện thì........uhm........em với Yunnie hyung phải làm gì? Cả 3 có chắc sẽ thắng không?

Im lặng? Sao lại im lặng vậy hyung? Trả lời em đi, chỉ cần là 1 từ có thôi mà. Mau trả lờiem đi hyung, đừng làm em bất an nữa mà. Hãy nói cả ba hyung sẽ luôn ở cạnh em đi. Chỉ cần như thế thôi

_hyung.....không dám chắc

Sao lại là không dám chắc vậy hyung.....Sao lại không dám chắc, chúg ta từng hứa sẽ bên nhau, sẽ mãi là thành viên của DBSK mà. Câu trả lời của hyung không phải thứ em muốn.

_MinMin

...............

_Nhưng các hyung sẽ luôn bên em và Yunnie hyung.

~*~*~*~*~*~*~*~

9:00 PM

Bummie hyung vừa gọi điện sang, công việc của Super Junior đã chiếm gần hết thời gian của hyung ấy rồi buồn thật. Lạnh quá! Tự nhiên thấy lạnh cả người.

_Jae hyung? Hyung ngủ chưa?

_Chưa, có gì không MinMin?

_Em ngủ với hyung nha

_Uh

Bên cạnh Jae hyung lúc nào cũng thấy ấm áp, hèn chi Yunnie hyung thích ở cạnh Jae hyung đến vậy. Bao lâu rồi mình không thấy nụ cười của người này nhỉ?

_Hyung......Em nhớ mọi người.

_Mấy hyung cũng rất nhớ bé út.

_vậy sao....các hyung lại......

_Vì......hyung muốn đem tới một cuộc sống thoải mái hơn cho cả 5 chúng ta.

_Hyung ah.....Sao DBSK luôn luôn có 5 người?

_Vì 4 hyung đều cần em. Ngủ đi, ngày mai em còn đi học.

_Mai em nghỉ mà

_Vậy cũng phải ngủ sớm, hyung không muốn em bị bệnh.

.

.

.

.

.

.

.

Nắng sớm tràn vào, hôm qua chả biết mình thiếp đi cạnh Jae hyung từ bao giờ nữa. Giờ này chắc mọi người đã xuống phòng khách hết cả rồi.

_MinMin, em dậy rồi à?

_Vâng. À SuSu hyung, em có chuyện muốn hỏi

_Gì vậy?

_Hyung ra đây *lôi xềnh xệch ra ngoài sân*

_Hôm qua, em ngủ phòng Jae hyung, Yunnie hyung có nói gì không?

_Không, chỉ lăn qua lăn lại lầm bầm cả đêm.

_Ông này làm leader mà ác thật

_Hai đứa làm gì thế?

_Yunnie hyung, tính hù chết bọn em à?

_Vào ăn sáng đi kìa, JaeJae chờ hai đứa nãy giờ

_Deeeeeee

Hôm nay Jae hyung toàn nấu món mọi người thích ăn, đặc biệt là món mà Yunnie hyung thích la liệt cả bàn. Hừ, thiên vị quá đấy.

.

.

.

.

.

.

Sau khi ăn sáng, mọi người lại tiếp tục những hoạt động thường ngày. Cảm giác rất bình yên, không hiểu sao giờ tiếng nước chảy róc rách trong nhà bếp, tiếng cười, tiếng viết xột xoạt trên giấy lại khiến mình an tâm như thế. Đúng là khi thiếu đi những thứ này mới thấy mình cần nó bao nhiêu. Những âm thanhquen thuộc để khẳng định rằng mọi người đang ở cạnh mình.

_SuSu hyung, Choonnie hyung, sao chúng ta luôn là 5 người.

_Vì 5 người chúng ta là 1 - nét mặt của SuSu hyung khác hẳn cái bản mặt cá heo nhăn nhở cười thường ngày.

_Vì mỗi người chúng ta là 1 phần của DBSK và làm thành 1 DBSK hoàn hảo - Choonnie hyung vẫn vậy, vẫn nét mặt đó nhưng hình như có gì đó khang khác.

_Yunnie hyung

_Sao vậy MinMin? - Yunnie hyung vẫn đang cặm cụi với mấy bản nhạc.

_Sao chúng ta luôn là 5 người hả hyung?

Hyung ấy bỏ viết xuống và quay sang nhìn mình, ánh mắt nghiêm nghị chuyển sang ánh mắt trìu mến, trên môi là 1 nụ cười ấm áp.

_Vì nếu thiếu 1 trong chúng ta DBSK sẽ không còn là DBSK. Em cứ tin rằng hyung sẽ đem mọi người trở về. Chúng ta sẽ tiếp tục sống cùng nhau, cùng là thành viên của DBSK.Và vì Cass luôn tin ở chúng ta nên hyung sẽ không để ai phải thất vọng cả

Cái xoa đầu của Yunnie hyung làm mình thấy ấm lòng. Cả 4 câu trả lời đều có 1 ý nghĩa rằng chúng ta sẽ ở bên nhau phải không? Rằng 5 người chúng ta không chia cách. Rằng 5 người chúng ta là mãi mãi.

******

[PG 13] What happened last night???

________________________________________

Author: Snowie(May)

Tittle: What happened last night???

Paring: YunJae

Disclaimer: I just own my crazy imagination

Summary:

What happened last night?

Oh, Kids, don't be curious

You should go to bed

Right now!

WHAT HAPPENED LAST NIGHT???

10 giờ 30 phút 26 giây.

Bạn lết thết cầm chiếc khăn đi vào phòng tắm để làm vệ sinh răng miệng mặt mũi trước khi đi ngủ.

Nhưng khi cách cửa phòng tắm một vài mét nữa thôi, bạn đột nhiên cảm thấy rùng mình. Sau đó, mỗi lần bàn chân bạn tiếp xúc với nền nhà theo chu kì là mỗi lần bạn có cảm giác mình-bị-điện-giật-chết-đến-nơi-rồi. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Cái kẻ vật vờ ở giữa hai thứ trái ngược thường là kẻ khốn khổ nhất.

"Pực", dây thần kinh tượng trưng cho sự mong manh yếu đuối dễ vỡ của tinh thần của bạn đã nhanh chóng đứt khi bạn phát hiện ra 6 con mắt đang sáng quắc trong góc cầu thang.

Đưa tay lên xoa xoa ngực, bạn thở một hơi cho bình tĩnh lại rồi nhanh chóng đôi mày trên trán xoăn tít lại, bạn trừng mắt nhìn vào góc quỷ đó.

-Ba đứa, sao không đi ngủ mà túm tụm ngồi trong đó?

Đôi mắt được ca tụng là quyến rũ tiến gần về phía bạn và khi "nó" dừng lại cũng là lúc từ từ cong lên.

Và bạn không thể nghĩ có từ gì thích hợp hơn: Gian.

-Yunho.Hyung.Kể đi.

-Hử?

-Hyung...Kể chuyện đêm khuya đi.

Đôi mắt thứ hai tròn xoe cũng bắt đầu rời khỏi bóng tối.

-Junsu?

Để kết thúc cho sự di chuyển của những đôi mắt từ bóng đêm trở về ánh sáng, đôi mắt thứ ba cũng lộ theo. "Nó" là tập hợp của sự ngây thơ từ đôi mắt tròn xoe và sự gian tà của đôi mắt đang cong lên kia. Đáng sợ.

-Hyung, đêm-qua-đã-xảy-ra-việc-gì?

MinMin "bé bỏng" chậm chạp nói, thật rõ ràng và vào thẳng vấn đề để chắc chắn rằng bạn không thể ngó lơ hay "vô tình" bỏ sót một chữ, mà thường là chữ quan trọng nhất.

-Mấy đứa muốn hyung kể về việc gì mới được chứ?

Nếu đã không thể ngó lơ thì bạn sẽ đối diện theo một cách mang màu sắc " vô can" vậy.

-Nếu bọn em biết là việc gì thì đâu cần hỏi.

-Ừ nhỉ. Nhưng đúng là hyung đâu làm gì, chỉ ngủ thôi mà.

Bạn lại tiếp tục ngây ngô, đưa tay gãi gãi cằm, rồi xoa xoa mũi chỉ để che đi một cái nhếch môi đang mất dần sự kiểm soát.

Đáng tiếc là sự xui xẻo vồ lấy bạn rồi. Bạn tưởng giấu được ư? Gian để làm gì? Chính là để tóm những cái "mất kiểm soát" đấy.

-Ngủ thôi ạ?

Yoochun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nheo mắt hỏi, giọng điệu rõ là đang mỉa mai.

Bạn gật đầu đầy cương quyết đáp lại.

-Thật chứ?

-Thật.

Bình thường bạn sẽ lộ ra vẻ không vui khi bị mấy đứa em soi mói và tra khảo, thậm chí nghi ngờ lời nói của bạn. Nhưng hôm nay thì không được, dù thế nào bạn cũng phải giữ một gương mặt trong sáng, ngây thơ và hoàn toàn không hay biết gì.

Nhưng. Bạn nhớ Jaejoong đã từng nói gì không?

"Cậu không biết cách nói dối trước mặt tớ và mấy đứa nhóc kia."

Câu nói đó đến giờ vẫn còn nguyên tính chân thực và chính xác đấy. Dù bạn có mỉm cười, trả lời cương quyết thế nào thì trong ánh mắt của bạn cũng sẽ lộ ra sự xao động nếu như bạn đang nói dối trước những đối tượng được khoanh vùng bởi Jaejoong.

Và đó là tình trạng của bạn hiện giờ. Còn chính bạn lại quên sự cảnh báo đó rồi thì phải.

Lặp lại một lần nữa, sự xui xẻo tóm được bạn rồi.

-Hyung, nếu hyung nói rằng mình chỉ ngủ thôi, vậy những âm thanh bất thường phát ra từ phòng của hyung và Jaejoong hyung đêm qua là thế nào?

-Chắc em nghe nhầm. Hai hyung chẳng thấy có âm thanh nào cả.

Bạn phẩy phẩy tay để gạt phăng câu nói của cậu út.

-Em và Junsu cũng nghe thấy.

-Thế thì...chắc hai đứa cũng nghe nhầm, ha ha.

Bạn ráng cười sau khi thốt ra một câu nói được mấy đứa em nhận xét là ngốc chưa từng thấy.

-Hyung nhất định không chịu khai?

-Mấy đứa nói thế là không được. Hyung thực sự không làm gì đêm qua thì lấy đâu cái mà khai

báo với mấy đứa.

-Được thôi.

Được thôi? Cậu út đột ngột lên tiếng cùng với một cái cười nhếch môi.

-Thực ra bọn em chỉ hỏi hyung cho vui thôi. Jaejoong hyung đã nói sự thực rồi.

-Lúc đầu hyung ấy cũng ương bướng nói như hyung vậy, nhưng sau cùng, chịu không được sự cưỡng chế của ba đứa em nên khai ra rồi. Hyung ấy, thật là ngoan.

Yoochun xoa cằm, gật gù, ra chiều hài lòng lắm.

Trong một thoáng, các luồng suy nghĩ khác nhau ập đến bạn liên hồi. Suy nghĩ tích cực: Jaejoong sẽ khai không đúng sự thực mà sẽ nghĩ ra một câu trả lời hợp lí khác. Còn suy nghĩ tiêu cực...sự thực vẫn là sự thực. Để minh hoạ cho cái suy nghĩ không hay ho lắm đó, một số sự kiện trong quá khứ được rà soát cấp tốc. Kết luận quan trọng nhất mà bộ não của bạn rút ra được là "tất cả sự khai báo ép buộc thành công đều bắt nguồn từ sự cưỡng chế của ba đứa em ác quỷ đối với Jaejoong. Tỉ lệ thành công 100%".

Bạn tiêu rồi.

Bạn mân mê một góc của chiếc khăn, cố gắng không để cái tiêu cực kia làm ảnh hưởng đến sự ngoài cuộc mà bạn đã tỏ ra từ đầu đến giờ. Bạn nuốt nước miếng đầy khó khăn trước khi cười dễ thương.

-Cậu ấy nói gì thì cũng chỉ đùa thôi, mấy đứa đừng tin.

Không ai trong số ba đứa em lên tiếng đối đáp. Cứ như thế, vài phút lặng lẽ trôi qua mà bản thân bạn không hiểu tại sao mình lại không tranh thủ cơ hội chuồn đi mà lại cứ đứng đó.

-Ah, chết rồi.

Yoochun bỗng nhiên kêu lên. Khiến bạn giật mình và...sợ cùng.

-Sao vậy Chun?

Junsu quay sang, đặt tay lên vai Yoochun rồi hơi đưa mặt lại gần, lo lắng hỏi.

-Trong phòng của Yunho hyung và Jaejoong hyung...

-Phòng hai hyung làm sao?

-Chiều hôm qua em có vào phòng hai hyung để lấy tập nhạc...

-...

-Hyung, sao nữa?

-Nhưng em lại hậu đậu vấp vào tấm thảm, sau đó va vào bàn để tập nhạc, khiến cho mấy thứ gần đó rơi hết xuống nền. Em cuống cuồng nhặt chúng lên và sắp xếp lại. Nhưng...

Sự ngập ngừng quái gở của cậu em khiến bạn muốn ngất ngay lập tức hoặc lao vào...đạp mông nó một phát.

-Aish...Hyung, có chuyện gì thì hyung cứ kể luôn đi, cứ nhát ngừng vầy, khó hiểu lắm.

Cậu út lắc lắc đầu rồi vỗ vào lưng Yoochun.

-Hyung lúc vào phòng có cầm theo cả lọ dung dịch dùng để diệt côn trùng, lúc thu dọn đồ bị rơi có để "tạm" trên giường của Yunho hyung, đến khi sắp lại xong thì quên mất mà cứ cầm tập nhạc ra ngoài luôn.

-Hả?

-Cái lọ đó trong suốt lại nhỏ mà đèn trong phòng hai hyung lại hơi tối, khó nhìn. Nếu bị vỡ sẽ rất nguy hiểm...

-Nhưng hôm qua hyung và Jaejoong cùng ở trên cái giường đó làm chuyện...mà có thấy cái gì đâu?

...

...

...

Bạn vội bụm miệng trong khi ba đôi mắt phía trứơc đột ngột sáng trở lại.

-Hyung yêuuu, hai người làm chuyện gì cơ?

-Không, không làm gì cả.

-Có mà, hyung kể đi.

Bạn thầm nghĩ mình đúng là đầu đất, sao lại có thể tự mình nhảy vào vũng bùn cơ chứ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu bạn được đúng 2s vì ngay lập tức, một bóng đèn hình nấm mọc cái chóc trên đỉnh đầu.

Bạn chỉnh lại tư thế, không phải là sự lo lắng bám víu vào góc khăn mà là khoanh hai tay trước ngực đầy oai hùng. Và một cái nhếch môi cười hoàn toàn không che đậy.

-Mấy đứa nói là đã biết sự thực rồi mà. Sao giờ đột nhiên lại tiếp tục cưỡng chế hyung thế.

Bạn biết không? Lúc này kẻ gian nhất, ngây thơ nhất, đáng sợ nhất chính là bản thân bạn đấy.

Sau câu nói, mặt mũi của ba đứa em lập tức xụ xuống, chúng cúi mặt xuống đất rồi từ từ, thật chậm rãi, đồng thời, chúng ngước mắt lên nhìn bạn- đôi mắt cún con long lanh nước. Trái tim bạn nhanh chóng giật thót lên trước cả sự biến dạng biểu hiện của khuôn mặt bạn.

-Gì..Gì thế?

-Hyung...

-Hyung ah...

-Hyung ơi...

-Hở?

Bạn sợ. Thực sự rất sợ. Bạn sợ phải đối diện với vẻ mặt này của ba đứa em vô cùng.

-Kể đi mà...Bọn em thực ra chưa biết chuyện gì cả, mỗi khi định hỏi Jaejoong hyung toàn chạy biến vào bếp hoặc phòng và chốt cửa lại.

Junsu làm bộ mếu máo nài nỉ bạn.

"Không được. Phải bình tĩnh. Không được nhìn vào ba cặp mắt đó nữa. Mình sẽ chết chắc". Bạn tự nhủ như thế. Nhận thấy chỗ đứng đã có chút thay đổi và có đường vào nơi cần đến, lấy hết sức bình sinh, bạn xoay người một cách điệu nghệ. Vắt chiếc khăn lên vai khi nhịp thở bình thường đã trở lại, bạn vươn vai một cái rồi nói:

-Oa...Buồn ngủ quá...Hyung phải làm vệ sinh răng miệng rồi đi ngủ đây. Mấy đứa cũng đi ngủ đi, nếu không hyung với mấy đứa sẽ bị cằn nhằn đấy.

Và bạn lao thẳng vào phòng tắm, khoá cửa.

Bên ngoài là tiếng nài nỉ pha chút đe doạ "Bọn em chờ ngoài này".

Thở dài, bạn biết mấy đứa em sẽ không chịu buông tha mà ngoan ngoãn đi ngủ đâu. Đành vậy.

Từ tốn đánh rằng, rửa mặt xong xuôi, bạn khởi động vài lần rồi bắt đầu trèo lên chiếc bồn cầu, từ đó trèo ra ngoài sân qua cửa sổ. Thật may mắn khi chiếc chìa khoá nhà luôn ở trong túi quần bạn. Mở chốt, một vòng, hai vòng, khẽ khàng hết mức. Và thành công, bạn đàng hoàng trở về phòng mình.

...

Được rồi, không đàng hoàng lắm, giống anh em với trộm. Tsk...

~♥~

Jaejoong đang ngồi trên giường đọc sách, thấy bạn vào lén lút và nhẹ nhàng hiếm có liền hòi:

-Yunnie, hôm nay anh làm gì mà cần phải đánh răng rửa mặt lâu thế?

-Mấy đứa kia nó chặn lại, muốn anh nói chúng nghe tại sao đêm qua phòng chúng ta lại có những âm thanh kì quái.

-Chúng nghe thấy tiếng động sao?

-Uhm, nhưng chúng không biết chúng ta đã làm gì đâu. Em đừng lo.

-Anh bảo là chúng nói đến những âm thanh kì quái?

-Uh.

-Sao chúng lại nói thế nhỉ?

-Anh cũng không rõ. Mấy đứa lúc đầu còn lừa anh là em đã nói ra hết với chúng rồi làm anh sợ ghê. Trước giờ mỗi khi ba đứa nó cưỡng chế em là thành công tất.

Jaejoong không đáp lại, chỉ bĩu môi với bạn khiến bạn bật cười. Bạn nhảy lên giường rồi vòng tay ôm chặt lấy tình yêu của mình vào lòng, khẽ đu đưa người.

-Chúng ta có lẽ cần phải nghĩ xem nên nói nguồn gốc của mấy âm thanh kia là từ đâu, tối nay thoát được nhưng mai chúng lại bắt đầu bám theo cho mà xem, tuyệt đối không thể để ba đứa nó biết sự thật được.

-Ưm...

~♥~

Ba đứa em quý quái vẫn đang lượn lờ trước cửa phòng tắm. Những đôi mắt bắt đầu díu lại nhưng vẫn cố mở căng ra...

-Oáp...

Yoochun đưa tay che miệng khi âm thanh buồn ngủ của mình được cất lên. Không "chịu" kém, lần lượt là tiếng ngáp dài của Junsu và cậu út Changmin.

-SaoYunho hyung mãi không ra vậy nhỉ?

-Uhm, cũng không có tiếng nước chảy hay gì cả.

-Mà hyung ấy lại khoá cửa mất tiêu rồi. Hay hyung ấy định trốn trong đó đến khi chúng ta rút?

-Đã vậy, chúng ta cứ ở đây, xem ai thắng.

~o 5 phút sau o~

-Em buồn ngủ quá rồi hai hyung.

-Hyung cũng thế.

Đưa đôi mắt mệt mỏi của mình về phía cánh cửa trắng đóng chặt suốt nãy giờ, Yoochun thều thào:

-Tạm thời tụi em về phòng ngủ, tha cho hyung hôm nay, mai hyung chắc chắn sẽ phải thua và khai ra âm thanh cọt kẹt và rên rỉ mà tụi em nghe thấy là do đâu.

Rồi ba cái dáng một gầy, một cao, một hơi cong chút đỉnh lết thết lê xác về phòng.

"Cạch!"

-Hai hyung, ngủ ngon.

-Ngủ...

-Ngon.

-...

-Đến một từ hai chữ cũng phải cắt đôi, chia sẻ ghê.

Cậu út mỉa mai xong thì ngủ ngon lành. Bên kia đáp lại bằng tiếng ngáy nhát ngừng.

Đêm nay trời trở lạnh hơn một chút, cả nhà nhớ đắp chăn cẩn thận nhé!

~♥~End~♥~

Extra1

-Yunnie ah, năm nay chúng ta cần phải chia nhiệm vụ mua quà 2-1 cho bằng được.

-Nhưng có năm nào chúng ta chia được đâu. Những trò dùng đề phân định thắng bại đều đã thử qua rồi nhưng kết quả luôn là bất phân.

-Không, vẫn còn một trò.

-Hả? Trò gì?

-Đánh bài.

-Không được. Chính chúng ta đã đề ra luật của gia đình là không được chơi đánh bài dưới bất kì hình thức lí do nào mà.

-Nhưng hết cách rồi mà.

-...

-Thôi được, chúng ta sẽ lén đánh bài phân chia vào đêm nay vậy.

Extra2

Bật chiếc đèn ngủ ở mức độ sáng mờ ảo nhất, bạn bắt đầu...chia bài.

-Rồi, chúng ta sẽ chơi ba ván, ai thua hai ván thì phải mua hai trong tổng ba món quà cho mấy đứa quỷ kia.

-Được. Em nhất định sẽ thắng anh.

-Anh cũng sẽ không thua đâu.

~♥~

*Cọt kẹt cọt kẹt*

Chiếc giường phản đối khi bạn nhảy tưng tưng trên giường vì mình là người chiến thắng. Nhưng không chỉ nó phản đối bạn mà tình yêu của bạn cũng đang nhăn nhó mặt mày, rên rỉ những tiếng a..a...a...trong đống chăn mềm.

Ngừng nhảy nhót, bạn ngồi xuống, "vơ" lấy cái đống tròn tròn trước mặt rồi nói thật khẽ:

-Ngoan nào, không 1-2 nữa, 1,25-1,75 nhé?

-...

-1,5-1,5.

-Yeah

Đột ngột Jaejoong bật người dậy, ló đầu ra khỏi cái chăn, cười hớn hở với bạn rồi hôn cái chóc lên má bạn.

-Yêu Yunnie ghê.

Bạn...từ ngày ở cạnh Jaejoong đến giờ đã tự nhủ cả đời này không thể thắng cho ra thắng được đâu mà.

~♥~End Extra~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro