YunJae oneshot- p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo àh! Anh ghét em lắm~!

Title Boo àh ! Anh ghét em lắm~!

Author: Miu

Disclaimer : DBSK is not mine ,they belong together

Paring: DBSK

Rating: PG-13

Category/Genre: Romance , pink

Length: oneshot

Summary:

_Em...Em ...Boo yêu anh ! Yêu nhất quả đất ! Yêu hơn cả kẹo ! - Cậu cuời tít mắt vòng tay lên ôm chặt cổ anh

_Ừ anh yêu em ! Yêu em nhất !

THE STORY OPEN:

Vào một ngày đẹp trời ở quán Café Angel

_Jaejoong àh Em làm vợ anh nhé ??

_Y....Yunho - Cậu lắp bắp nhìn anh , anh...anh cầu hôn cậu sao ???

_Jae àh ! Anh ghét em !

BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH............ - Cậu giật mình thức dậy , mồ hôi đầm đìa trên trán, ÁN MỘNG, ÁC MỘNG . 8 giờ . Mới có 8 giờ tối thôi . Cậu sẽ đi gặp anh . Vội lấy chiếc áo ngủ cậu chạy sang phòng kế bên .

*cạch*

_Uả Jae hy.... - Junsu thấy cậu di từ phòng thì gọi với lại nhưng đã thấy đi nhanh vào phòng Yunho , đóng rầm cửa lại..

_Junsu àh chuyện gì thế ? - Chun ló cái đầu ra từ trong bếp hỏi, miệng nhai nhóp nhép

_Em không biết ! - *gãi gãi đầu* - Mà anh ăn cái gì đó ! AAAAAAAAAHHHH....BÁNH MẬT ONG CỦA EM !!!!!!!!!!!! SAO ANH ĂN CỦA EM TRẢ ĐÂY CON CHUỘT KIA ! - Junsu chạy bổ vào bếp túm lấy con chuột ăn vụng

Changmin ngồi ngoài phòng khách ngán ngẩm nhìn đồng hồ, 8 giờ, mới có 8 giờ tối thôi mà đã thế này coi bộ nó lại mất ngủ đêm nay rồi chậc

.................................

..........................................

Quay lại phòng Yunho

Cậu đi vào phòng anh , ngại ngùng đứng truớc nguỡng cửa không dám lại gần giưòng anh, chỗ anh đang nằm ngủ ngon lành..Anh đang giận cậu ! Ừ giận vì cậu nói dối anh, cậu nói dối rằng cậu ghét anh , cậu không yêu anh, cậu không thích anh. Nhưng anh không biết lúc đó cậu chỉ đùa thôi mà , chỉ đùa thôi. Cậu vẫn đứng đó nghĩ ngợi không dám lại gần, thật sự cậu muốn hỏi anh lắm, hỏi về giấc mơ ban nãy, có thật anh ghét cậu không..cậu muốn hỏi nhưng làm thế nào bây giờ??? Có ai chỉ cho cậu không???

Anh khẽ giật mình khi nghe tiếng của phòng mở, rồi đóng rầm một cái thật mạnh, anh biết đó là cậu, cái kiểu mở cửa đặc trưng không thể nào lẫn đuợc, nhưng anh mặc kệ , anh giận cậu rồi, ai bảo đùa anh. Anh vốn không phaỉ nguời thích đùa ! Anh nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ , một lúc không thấy cậu lại anh có vẻ hơi lo không biết cậu đang làm gì thì bỗng......

_hức....hức.......Yun....Yunnnie...hức....đừng..ghét....Boo....mà. .hức - Cậu khóc nấc lên, đứng từ nãy giờ cậu mỏi chân muốn chết, nhưng không dám hỏi đành khóc vậy, cho đỡ ấm ức

_Aisssshhhhhh....- Anh ngồi dậy quát lên - KIM JAEJOONG THÍCH THÌ RA NGOÀI MÀ KHÓC ! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI !

_OAOAOAOA ĐỪNG ĐUỔI BOO MÀ ! BOO XIM LỖI YUNNIE MÀ ! BOO XIN LỖI MÀ ! OAOAOA ! LẦN SAU BOO KHÔNG THẾ NỮA! YUNNIE ĐỪNG GHÉT BOO MÀ ! OAOAOA ! - Cậu khóc thét lên ngồi bệt xuống đất , nấc lên từng đợt..Anh ngồi trên giường mà như ngồi trên lửa, lại khóc , cậu lúc nào cũng như trẻ con vậy ! Thôi thì nhường 'trẻ con' tí vậy! Anh dời giưòng lại chỗ cậu, bế bổng lên đưa cậu về phòng .

_hức......đừng..ghét...Boo....mà.....hức - cậu vẫn nấc lên trong vòng tay anh

_IM MIỆNG ! - Anh lại quát làm cậu nín bặt , các thành viên còn lại nhìn vậy không dám lại gần dỗ cậu , chỉ dam đứng xa ra mà nhìn..

*RẦM*

_Khổ thân Jae hyung lại sắp bị ăn đòn rồi ! - Junsu thôi đuổi chuột, lo lắng

_Ừ ! Mong Yunho không làm gì hyung ấy - Chuột cũng dừng lại vứt miếng bánh nham nhở đi

_Ai bảo Jae hyung cứ thích đùa làm chi !

_HAIZZZZ......- Cả lũ thở dài, tiếc thay cho số phận hyung yêu quý của mình

Trong phòng Jaejoong....

Anh ném cậu xuống giường , đặt cậu nằm sấp lại, lột phăng cả quần trong lẫn quần ngoài, đánh chan chát vào cặp mông tròn trĩnh của cậu

_LẦN SAU CÒN DÁM ĐÙA ANH KHÔNG HẢ ? *CHÁT*

_ÁH KHÔNG ! ĐAU QUÁ YUNNIE !

_EM THỬ ĐÙA LẠI NHƯ THẾ XEM ! *CHÁT CHÁT CHÁT*

_ÁH AH YUNNIE HỨC YUNNIE EM XIN LỖI! HỨC ! HỨC

_IM MIỆNG ! - Anh vẫn đánh nhưng nhẹ đi, rồi dừng hẳn

_hức...hức...Boo..xin..lỗi....hức...- Anh nghe tiếng cậu nấc lên duới gối , anh mạnh tay quá rồi ! Kệ cho chừa !

_Dậy đi !

_Đau lắm...hức...*lắc lắc*

_DẬY MAU ! - Anh nạt lớn làm cậu không dám nằm nữa dậy luôn, cắn răng chịu đau

Yunho ôm chặt lấy cậu, anh nói

_Lần sau đừng có đùa với anh !

*gật gật*

_Đùa nữa thì biết tay anh ! Không có nhẹ nhàng như hôm nay đâu !

Cậu rùng mình, vòng tay ôm lại anh đầu dụi dụi vào bờ ngực vững chắc của anh như một chú mèo con. Một lát cậu đánh bạo hỏi

_Y...Yunnie...E...Em.....

_Hử ? - Anh thả cậu ra, nhìn thẳng

_Em....Em..không...ghét.....Yunnie..đâu..Em..yêu....Yunnie ...đừng....ghét..em..! - Cậu lắp bắp nói , cúi gằm mặt xuống

_ Ai nói anh ghét em !

_Vừa nãy em mơ.... - Cậu bỏ lửng câu..

_Anh không ghét em, đuợc chưa ! Đừng có mơ màng, nghĩ ngợi lung tung ! Đi ngủ đi ! - Anh kéo chăn cho cả hai, nằm xuống. Nói ngủ chứ mắt anh vẫn mở thao láo, tay không ngừng xoa xoa mông cậu nghĩ / Chết tiệt Nó sưng rồi Mình mạnh tay quá / Cậu không ngủ , ngọ nguậy linh tinh làm anh hơi khó chịu

_Yunnie ah !

_Hử? Sao chưa ngủ ?

_Boo....có dễ thuơng không ?

_Không ! - Cậu giật bắn mình nghe anh trả lời

_Vậy Yunnie có...thích Boo không ???

_Không ! - Cậu bắt đầu muốn khóc rồi

_Vậy nếu Boo chết Yunnie có buồn không ?????

_Không ! - Như hai câu truớc anh tỉnh bơ trả lời

_hức....hức....- Qủa nhiên cậu lại khóc, rõ mít ướt, anh lắc lắc đầu, bẹo má cậu , cuời nói :

_Nghe cho rõ đây con heo ngố kia ! Con heo của anh nó không có dễ thương đâu vì nó xinh nhát thế giới rồi ! Anh không thích con heo đâu vì anh yêu heo rồi ! Còn nếu con heo của anh mà muốn lên thiên đàng thì con gấu là anh đây cũng muốn theo luôn ! Chứ ở lại một mình , chậc không có ai để đánh đít đâu buồn lắm ! - Cậu nghe anh mà há hốc mồm , trơ ra như tuợng

_*ực* Yunnie..Y...Yunnie

_Anh yêu em !

_A...anh..a

_Anh yêu em nhất thế gian Boo àh !

_Em....em...Boo..

_Anh yêu em !

_Em...Em ...Boo yêu anh ! Yêu nhất quả đất ! Yêu hơn cả kẹo ! - Cậu cuời tít mắt vòng tay lên ôm chặt cổ anh

_Ừ anh yêu em ! Yêu em nhất !

Anh ôm chặt cậu hơn nữa , rồi cả hai chìm vào một giấc ngủ không mộng mị , trên môi đọng lại một nụ cuời hạnh phúc.

.......................

............................

........

Bên ngoài phòng...

_Min em nghe gì không ? - Cà heo áp cốc vào cửa phòng nghe ngóng nhừng ngóng mãi chẳng thấy gì

_Hem - Min tỉnh bơ nói

_Lạ thật vừa nãy còn ác liệt lắm mà !

_Ban nãy khác bây giờ khác hyung àh ! Haizzz em đi ngủ đây !

_Mới có 9 giờ thôi mà! Mà Chun đâu ? *ngó ngó*

_Trong bếp ấy !

_HẢ?????????

_TRONG BẾP !!!!Haizzzzzzzz...Oáp

_PARK YOOCHUNNNNNNN!.. AAAAAAAAAAHHHHHHHHH BÁNH CỦA TÔI !!!!!!!!!!!!!

End

[PG13] Best friends

________________________________________

BEST FRIENDS

DBSK là con người; họ không thuộc về tôi; không thuộc về bạn; SM entertainment lại càng không. Họ thuộc về chính họ và thuộc về nhau. Điều đó là chân lý; là sự thật. Tôi viết fic vì tôi yêu họ.

Au : Mew

Thể loại : Pink; romance.

Pair : YunJae

Ratting : T

Summary : Có những thứ vì quá gần nên bạn không thể nhìn thấy. Có những thứ; vì quá quen thuộc mà bạn không thể nhận ra.

Fic viết chào mừng Noel; motif không mới; chỉ là những điều rất đơn giản và bình thường về tình yêu và tình bạn.

Anh và cậu là bạn thân; thân rất thân.

Thân đến mức...

Cậu là người duy nhất anh thổ lộ ước mơ trở thành dancer trong khi tất cả bạn bè và gia đình đều tin rằng; học sinh đứng đầu lớp; Jung Yun Ho sẽ trở thành công tố viên hay thẩm phán. Cậu lúc đó đơn giản chỉ cười rồi nói rằng; sẽ trở thành ca sỹ để được cùng anh đứng chung sân khấu.

Thân đến mức...

Anh là người đầu tiên cậu tìm đến rồi dựa vào mà khóc khi biết rằng cậu chỉ là con nuôi của gia đình mình và cha ruột cậu là người đã đang tâm bỏ rơi hai mẹ con cậu khi cậu còn chưa thành hình.

Thân đến mức...

Cả hai cùng thi vào một trường đại học và cùng chia nhau một căn gác trọ.

Thân đến mức...

Anh không quảng ngại trưa nắng; ngày ngày đạp xe 5 km để đưa cậu đến chỗ làm thêm.

Thân đến mức...

Cậu luôn thức đến 12 giờ đêm để đợi anh trở về từ những buổi tập nhảy và hâm nòng thức ăn cho anh.

Vì họ là bạn thân nên....

Cậu không yêu anh; anh nghĩ vậy.

Anh thường bị vây bởi hang tá con gái. Để tránh phiền phức; anh lôi cậu ra làm bình phong. Anh nói rằng cả hai là một cặp. Đám con gái nhanh chóng bỏ cuộc; bởi cậu đẹp; đẹp hơn hẳn tất cả đám con gái anh từng gặp qua. Cậu không thấy phiền hà; chỉ cười cười rồi vờ than vãn với anh.

- Chỉ tại cậu mà tớ không kiếm được người yêu đây này; cậu phỉa chịu trách nhiêm đấy nhé.

Anh cười buồn; gật đầu khe khẽ.

- Ưh!!! Tớ sẽ.......

Cậu không yêu anh; anh nghĩ vậy.

Khi anh nhận lời hẹn hò với Hee Chul; một trong những cậu trai nổi bật nhất trường với vẻ đẹp nữ tính; cậu cũng không hề buồn; tươi cười chúc anh đi vui vẻ rồi bỏ đi nhậu nhẹt với Yoo Chun; cậu bạn soulmate; tri kỉ. Anh là bạn thân nhưng Yoo Chun là tri kỉ.

Cậu về nhà còn muộn hơn cả anh; gương mặt đỏ au; miệng cứ toe toét cười. Mọi người đều bảo cậu khi say trông rất dễ thương; nhưng lúc này; anh ghét cái điệu cười của cậu kinh khủng. Sao cậu vẫn vui vẻ; sao cậu không chút quan tâm.

Bá lấy cổ anh; cậu lè nhè.

- Yunnie ah!!! Cậu là bạn thân nhất đời của tớ. Chúc mừng cậu có người yêu.

Tức giận; anh đẩy cậu xuống giường; trùm mền lên người cậu rồi cau có lầm bầm.

- Cậu say quá rồi Joonggie.

Anh đâu có hay; dười lớp chăn kia; nước mắt cậu lăn dài.

Vì họ là bạn thân nên...

Anh không yêu cậu; cậu nghĩ vậy.

Đám con trai vây quanh cậu; tán tỉnh cậu luôn khiến cậu khó chịu vì cậu không muốn anh hiểu lầm; vì cậu chỉ yêu có mình anh. Vậy mà anh nào có quan tâm; anh chỉ cười khoái chí rồi trêu chọc cậu.

- Vì Joonggie của tớ quá đẹp nên ai cũng yêu cậu hết mà.

Được anh khen nhưng cậu không thể cười; sao anh không ghen?? Anh không hề tức giận.

Anh không yêu cậu; cậu nghĩ vậy.

Han Kyung; cậu bạn lưu học sinh Trung Quốc là một trong những vệ tinh của cậu. Cậu ta hiền lành và thật thà nên Jae Joong rất quý. Nhưng chỉ như một người bạn không hơn. Han Kyung ốm nặng và không có người chăm sóc. Cậu thương bạn nên phải qua thăm.

Trước khi đi; cậu giải thích đủ diều chỉ mong anh không hiểu sai điều gì. Nhưng có vẻ cậu đã lo lắng thừa. Anh nào có để tâm; anh chỉ gật gù.

- Bạn bè nên quan tâm nhau là tốt; Hankyung cũng tốt với cậu nhiều rồi.

Anh còn sốt sắng mua thêm trái cây rồi cùng cậu qua nhà ; chăm sóc Han Kyung. Anh dành hết cả phần việc; chăm sóc cậu bạn Trung Quốc còn tận tình hơn cả cậu.

Cậu mưng vì anh không hiểu lầm; nhưng thật sự; anh không bận tâm một chút nào sao??? Anh thật sự không yêu cậu sao???

Cậu đâu có biết; anh đi theo vì không muốn cậu một mình ở với Han Kyung. Cậu đâu biết; anh mong Han Kyung mau khỏe để cậu khỏi thêm phần bận tâm; lo lắng.

Cậu không yêu anh; anh nghĩ vậy.

Anh chỉ thở dài và nói " Không có đâu " khi Hee Chul giận dữ hét vào mặt anh.

- Cậu còn định giả vờ hẹn hò với tớ đến bao giờ??? Đi mà tỏ tình với Jae Joong của cậu đi; cậu ta cũng yêu cậu đấy.

[color="DarkOrchid"]Anh không yêu cậu; cậu nghĩ vậy.[COLOR]

Cậu bĩu môi nói tên soulmate trêu chọc cậu khi Yoo Chun bảo.

- Tớ nghĩ Yun Ho cũng yêu cậu đấy.

Họ là bạn rất thân nên...

Ngày lễ Noel; họ tạm biệt nhau trước cửa căn gác trọ. Anh ôm lấy vai cậu nói khẽ.

- Chúc cậu hẹn hò vui vẻ Joonggie.

Cậu cười hiền; siết lấy lưng anh nhẹ giọng.

- Cậu cũng hẹn hò vui vẻ nhé Yunnie.

Họ là bạn rất thân nên...

Anh và cậu cùng gặp lại nhau trước cửa căn gác trọ khi mới 10 giờ 30 của đêm Noel. Cả hai cùng cười gượng gạo; cùng đưa tay xoa đầu một cách lúng túng rồi cùng ngập ngừng.

- Tớ bị Han Kyung/ Hee Chul đá rồi.

Cả hai cùng phá ra cười rồi nhìn nhau thật lâu.

Họ là bạn rất thân nên...

Đêm Noel "thất tình"; anh và cậu cùng sẻ chia một tô mì nóng; cùng thẫn thờ nhìn những ngọn đèn nhấp nháy. Anh chợt hỏi.

- Sao Han Kyung lại đá cậu được??? Cậu ta thích cậu lắm kia mà. Anh biết cậu sẽ kể; với cậu anh luôn là người bạn thân nhất.

Cậu mút mút đôi đũa; cười hiền rồi đưa mắt nhìn thật xa.

- Hyung ấy bảo tớ đừng hẹn hò với hyung ấy chỉ vì thương hại. Không yêu sao lại phải miễn cưỡng bản thân. Hyung ấy nghĩ thớ đã yêu một người khác rồi.

"Thịch" Con tim anh bỗng nhói lên một hồi; cậu đã yêu ai??? Liệu anh có biết người đó chăng???

- Vậy còn cậu; sao lại bị đá??? Mắt vẫn vờ nhìn mông lung; cậu cố lái chủ đề đi ra xa mình.

Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu nghiêng nghiêng; giọng nhẹ bẫng.

- Hee Chul bảo tớ là tên đần chỉ biết trốn tránh tình cảm. Cậu ta không muốn hẹn hò với một gã ngốc nghếch; không muốn làm người thế thân.

Cậu quay lại nhìn anh; đáy mắt ánh lên những tia phẫn nộ.

- Sao cậu ta lại gọi cậu là kẻ ngốc chứ?? Cậu ta mới ngốc thì có; sao lại có thể rẻ rúng một người tuyệt vời như cậu. Khối người ao ước được làm người yêu của cậu mà không được kia kìa. Ừ; trong đó có cả cậu đây nè.

Anh bật cười; xoa xoa nơi lưng để hạ cơn nóng giận bên trong cậu.

- Hee chul chỉ giận vì biết tớ yêu người khác mà vẫn hẹn hò với cậu ấy thôi.

"Thịch" Tim cậu hẫng một nhịp; Anh đã yêu một ai đó khác sao??? Sao cậu không hề biết??

- Cậu.....Cậu yêu ai vậy??? Jae Joong dè dặt hỏi; là một người bạn thân; cậu có thể được biết mà đúng không??

Anh ngẩn người ra; tự trách mình bỗng nhiên lỡ lời.

Nhưng..... Hee Chul nói đúng; anh đã làm một gã ngốc quá lâu rồi. Tình yêu này; nếu không nói ra; một ngày kia; khi cậu rời xa anh; có trăm điều anh cần phải hối tiếc. Nhưng....nếu anh nói ra; liệu tình bạn này có còn được như xưa??

Đôi mắt to nhìn anh chờ đợi; đen láy; sâu thẳm như đại dương nhấn chìm anh trong đó. Thẫn thờ; anh thả mình trong đôi mắt ấy; mặc kệ bao suy tưởng rối tung.

- Eh! Yunnie!!! Cậu hắng giọng; lo lắng vì anh chợt im lặng quá lâu. - Người cậu yêu là ai vậy???

- Cậu. Anh đờ đẫn buột miệng rồi giật mình hốt hoảng biết mình lại lỡ lời.

Đôi mắt to đong đầy sự bàng hoàng khiến anh thất vọng; Yun Ho cúi gầm mặt.

- Tớ xin lỗi Joonggie!!! Tớ thật sự yêu cậu; nhưng nếu cậu không thể chấp nhận thì hãy cứ quên nó đi. Xin cậu đừng để tâm nhiều.

Vòng tay ấm áp thơm nức mùi thảo mộc bao bọc lấy anh khiến Yun Ho sững sốt.

- Tớ vui quá Yunnie; vậy mà tớ cứ tưởng cậu chỉ xem tớ là bạn thân thôi chứ; tớ vui lắm Yunnie. Giọng cậu vỡ òa niềm vui sướng.

Anh kéo cậu ra; ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp ngập tràn hạnh phúc ấy mà lắp báp.

- Joong....Joonggie....vậy là....

Cậu sung sướng gật đầu; mà hồng lên e thẹn.

- Tơ yêu cậu; Yunnie.

- YAAAAHHHHHHHHH !!! Anh hét lên thật lớn; bế bổng cậu lên mà xoay vòng vòng. Chuông đồng hồ điểm 12 Giờ đêm.

Noel năm ấy; anh và cậu không chỉ còn là bạn thân.Noel năm ấy; anh và cậu trở thành tình nhân.

The end

[PG13] Câu chuyện mùa thu [YunJae, YooSu, Minfood]

________________________________________

Author: Silly Mich

Title: Câu chuyện mùa thu

Rating: PG13

Genre : S.A, romance, fluff

Length: 3 one-shot, series, cực ngắn

Status : Completed, but on-goin' nếu có hứng

Paring: YunJae, YooSu, Minfood

Disclaimer : No one belongs to me, but it's extremely ok cuz they belong to each other, 4ever and ever

Sumary:

Mùa thu. Mùa buồn ngủ. Mùa đói.

Mùa tình yêu...

Câu chuyện mùa thu...

I/.

.......

Câu chuyện bắt đầu trong một buổi sáng. Nhưng khoảng thời gian lúc này mới có 5h30'.Trời vẫn chưa sáng hẳn. Không khí lạnh của một buổi sáng sớm ùa vào căn phòng qua chiếc cửa sổ để ngỏ. Tiếng chuông báo thức điện thoại réo rắt lôi YunHo ra khỏi giấc ngủ - và vô tình làm tình yêu của anh thức giấc.

Ngước đôi mắt cún con chớp chớp, còn nheo lại vì buồn ngủ, cậu ấy nhìn anh, đôi môi cong bĩu ra vô thức, vì lạnh, cậu ấy lại tiếp tục rúc sâu vào lòng anh để tìm kiếm hơi ấm.Chiến sĩ anh dũng kiên cường Jung YunHo không dao không kiếm mà tự giác buông súng rồi ! Làm sao mà có thể không gục ngã trước thiên thần này chứ. Vòng tay ôm lấy thiên thần trong lòng mình, anh cũng đồng thời xé phăng đi thời khóa biểu đi tập thể dục buổi sáng lên...từ đầu tuần trước - nhưng đã không thể được thực hiện với vài lý do khách quan : trời lạnh, chăn ấm, và cái mùi hương vanilla và cỏ thoang thoảng đưa từ lead vocal kiêm "người bạn thân nhất" , tất cả những yếu tố đó, làm cho lý do chủ quan xuất hiện, và kết quả là thiên thần ấy rốt cuộc lại tỉnh dậy trong phòng anh, trên giường anh, trong chăn với anh, quan trọng nhất là trong vòng tay anh.

Làm sao nỡ dứt ra khỏi thiên thần ấy, để cậu ấy bị lạnh chỉ vì cái lý do vớ vẩn như tập thể dục buổi sáng cơ chứ ! Với cả, không cần thể dục thì cậu ấy vẫn nói anh có một cơ thể tuyệt vời đấy sao ?

Vì thiên thần trước mặt, leader nguyên tắc và trách nhiệm Jung YunHo sẵn sàng xé phăng mọi kế hoạch dự định của mình!

"Um...Yun..."

Ahhh, thiên thần ấy vừa gọi tên anh kìa, lại còn bằng cái giọng khàn khàn ngọt ngào dễ thương ấy chứ! Chết mất ! Vạch kiềm chế của anh đạt max rồi !

Lại còn dụi đầu vào ngực anh nữa chứ !

Ahhhhhhhh! BANG !

"Jae ah..."

Anh thua rồi ! Nhưng chẳng phải từ đầu anh đã tình nguyện chịu thua vì "hình phạt" phải chịu quá ư ngọt ngào đấy sao ? Trở thành tù nhân vĩnh viễn trong trái tim cậu ấy, chỉ được phép yêu duy nhất cậu ấy, hôn duy nhất cậu ấy, và là người của duy nhất cậu ấy !

Dù cho nó là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thậm chí có là kiếp sau đi chăng nữa, anh vẫn muốn được làm tù nhân hạnh phúc nhất thế giới như thế này, và mong cậu ấy cứ mãi giam giữ anh trong trái tim cậu ấy mà thôi !

Ngày hôm đó, JaeJoong mặc một chiếc áo len mỏng có cổ. Tất cả mọi người đều trêu chọc cậu ấy " Mới có thu thôi, đã lạnh đến thế đâu !", nhưng YunHo thì chỉ nhìn JaeJoong với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, hôn trộm lên đôi môi dỗi hờn xinh xắn, thì thầm bên tai cậu ấy :

"Jae ah, lỗi của tớ, vì tớ quá yêu cậu đi mất thôi !"

JaeJoong biết rằng sáng mai,hay sáng ngày kia, sáng ngày kìa, hay rất rất nhiều sáng khác nữa, nơi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng sớm sẽ chính là trong vòng tay người đàn ông này.Và cậu đành xin lỗi ChangMin bằng cách nấu mì cho nó vậy.

The end.

Áo len cao cổ !!!!! BANG ! A/N: Vạch kiềm chế Max

Đừng có nói với tớ mọi ng ko hiểu nhé

Câu trả lời (đã bôi trắng) : K.I.S.S.M.A.R.K

CHẾT TRÊN NÚI TIỀN

Au : Hikari, gọi em là Mew

Pair : YunJae

Ratting : NC 17

Thể loại : , pink, happy end

Au viết Ya vì Au thích Ya, đối với Au Ya không đơn thuần chỉ là làm " chuyện đó" mà Ya còn là cách thể hiện, và cảm nhận tình yêu giữa hai người một cách đơn thuần và bộc trực nhất.

Au cũng chẳng ý kiến gì với những bạn không thích Ya, đơn giản là mỗi người một sở thích, bạn có quyền tự do của bạn nhưng làm ơn tôn trọng người khác.

Summary : Nếu cho bạn chọn; chết trên núi tiền và chết bên người bạn yêu bạn chọn cái nào???? Au đã đi hỏi nhiều người câu này nhưng chưa thấy ai trả lời giống nhau cả.

Au không chọn cái nào cả vì au còn muốn sống và muốn những người Au yêu cũng được sống hạnh phúc.

Trong fic này, au thich vai của bạn Lee Soo Man nhất ka ka ka

Vào truyện nhé.

Alô

.

.

.

_Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng.

.

.

.

_Mong các anh hết sức giúp đỡ.

.

.

.

_Vâng! Cảm ơn các anh.

Tắt chiếc điện thoại, cậu quay sang phía vị TGĐ của mình, chậm rãi nói.

_Thưa TGĐ, bây h có 1 tin tốt, 1 tin vừa tốt vừa xấu và 1 tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước.

Anh khẽ nhếch mày nhìn cậu, ngạc nhiên vì trong hoàn cảnh thế này, cậu lại có thể thản nhiên nói một câu như vậy.

_Ko phải lúc đùa đâu trợ lí Kim, cậu có gì thứ cứ nói đi. - Anh phẩy tay ra hiệu cho cậu.

_Tôi ko có đùa đâu TGĐ àh! Vậy thì tôi sẽ nói tuần tự từng tin một vậy. - cậu liếm môi rồi hít một hơi thật dài để lên tin thần.

_Tin tố là: tòa nhà của chúng ta sập do bị khủng bố đặt bom nên khoản tiền bảo hiểm chúng ta nhận đc sẽ lên tới 300 tỷ USD

_Kỹ thuật xây hầm bảo mất chứa tiền của cty chúng ta là tiên tiến hiện đại nhất nên hiện tại nơi chúng ta đang ở sẽ ko có bất cứ ảnh hưởng gì từ vụ nổ bom đó là mặt tốt. còn mặt xấu là tất cả các cửa an toàn đều đã khóa, chúng ta lại còn bị vùi dưới hàng tấn đất đá. Không khí ở đây chỉ còn đủ để thở trong 4h tới.

_Còn tin cực xấu là... - cậu ngồi xuống chiếc ghế dài, khẽ thở ra rồi nói nhanh... - đội cứu hộ phải mất ít nhất 3 ngày nữa mới đào tới chỗ này.

Anh sững người rồi cũng thẫn thở buông người xuống ngồi bên cạnh cậu.

_Vậy là chúng ta sắp chết sao??? - anh nói như đang trong cơn mơ.

Cả hai im lặng ngồi hồi lâu bên cạnh nhau, cái viễn cảnh họ chỉ còn 4 ngày để sống thật kinh khủng, cả anh và cậu đều còn rất trẻ và đang thành đạt, họ còn chưa có cả người yêu, sao lại có thể chết như vậy chứ!!!

Bỗng nhiên cậu bật cười khanh khách, cười lớn đến nỗi ngã lăn ra cả sàn nhà. Anh quay sang, trợn tròn mắt nhìn cậu, cái con người khó hiểu này....

Sau một hồi lăn lộn vì trận cười, cậu ngồi bệt trên sàn nhà đưa tay quẹt nước mắt do cười quá nhiểu, giải thích với anh bằng giọng nói vẫn còn run run.

_Tôi đã từng mơ mình sẽ đc chết trên núi tiền, ko ngờ có ngày nó linh nghiệm thật, chỉ tiếc đó vẫn chưa phải tiền do tự mình làm ra.

Anh cũng bật cười theo vì câu nói của cậu. Không khí có chút giãn ra, bớt căng thẳng nhưng rồi lại chùng xuống nhanh chóng. Có lẽ là núi vàng, núi bạc thì suy cho cùng chết cũng là chết thôi.

Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau, đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh, gắm nhấm những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

_Jaejoong ah! - Anh đột nhiên gọi tên cậu, hơi thở rung rung cảm nhận rõ từ phía lưng.

_Vâng, TGĐ. - Cậu nhẹ nhàng đáp trả.

_Ko! Gọi tôi là Yunho đi! - Anh cựa mình, quay mặt về phía cậu.

_Gì vậy Yunho! - Cậu mỉm cười, cũng quay lại nhìn anh chờ đợi.

_Cậu đã từng mơ đc chết trên núi tiền, vậy cậu có biết tôi đã luôn mơ về điểu gì không???

- anh nhìn cậu, ánh mắt nheo nheo tinh nghịch

Cậu xoa xoa cằm vờ suy nghĩ rồi trả lời với giọng hơi đùa cợt.

_Tôi ko biết, nhưng tôi đoán có lẽ anh mơ đc chết trên đỉnh thế giới chăng???

_Sao cậu biết hay vậy. - Anh nhướng mày nhìn cậu vờ ngạc nhiên.

_Chuyện này dễ mà... - cậu ngồi thẳng dậy, nghênh mặt ra chiểu tự hào nói... - anh là người có tài và có chí cầu tiến cao nhất mà tôi từng biết, chỉ vài năm nữa thôi, tôi đoán anh sẽ là doanh nhân thành đạt nhất châu Á chứ ko riêng gì Hàn Quốc đâu.

Anh gật gù rồi cười cười mà nói

_Cảm ơn lời khen của cậu nhưng cậu đoán sai rồi Jaejoong àh.

Cậu hơi lùi ra xa nhìn anh vẻ như ko thèm tin.

Anh ôm lấy gương mặt cậu bằng cả 2 tay, kéo sát lại gần mình, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy

_Tôi chỉ mơ rằng tôi sẽ đc chết bên người tôi yêu mà thôi...và... - anh dừng lại, mỉm cười ấm áp.

Cậu mở to mắt, nín thở nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo.

_...... bây h tôi đã đc toại nguyện rồi.

Cậu thảng thốt, lắp bắp.

_Yun...Yunho

Anh xoay người cậu lại, kéo vào long mình, áp đầu cậu lên ngực anh để cậu nghe thật rõ những nhịp tim chân thật mà bấy lâu nay anh giấu kín.

_Anh yêu em Jaejoong ah. Yêu từ lần đầu anh nhìn thấy em ở trường đại học kia. Bóng hình em, chưa một giây phút nào rời khỏi trái tim anh.

Cậu sững người ra rồi nghẹn ngào xúc động.

_Yunho ah! - Cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, vùi mình thật sâu vào khuôn ngực anh săn chắc. hơi ấm này cậu cũng đã muốn cảm nhận từ lâu.

Anh mỉm cười hạnh phúc, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm, hít hà hương vani ngọt dịu. phản ứng như 1 chú mèo con nũng nịu, cậu đã chấp nhận anh rồi đúng ko???

Bất chợt cậu chui ra khỏi vòng tay anh, quỳ cao lên trên ghế, đưa tay xem đồng hồ rồi hốt hoảng nói

_3 tiếng rưỡi, chỉ còn 3 tiếng rưỡi nữa thôi Yunho ah! Chúng ta chỉ vừa mới nhận ra mình yêu nhau vậy mà chỉ còn từng ấy thời gian thôi. Mọi thứ sắp kêt thúc rồi.

Anh dịu dàng nắm lấy đôi tay cậu kéo xuống, xoa xoa nhẹ nhàng lên tấm lưng thanh mảnh.

_Ưh thật ngắn ngủi. anh thấy hối tiếc vì mình đã ko thổ lộ với em sớm hơn để bây giờ chỉ còn có 3 tiếng rưỡi bên nhau. Anh muốn hôn em... - anh hôn nhẹ lên môi cậu- ... và ôm em...- anh vòng tay ôm lấy cậu -...nhiều nhiều hơn nữa

Cậu mỉm cười dịu dàng rồi vòng tay câu lấy cổ anh, áp môi mình vào môi anh, thì thầm.

_Vậy cứ ôm và hôn đi, nhiều như anh muốn vậy.

_Ko chỉ có ôm và hôn đâu Jae ah, anh còn muốn cả con người em cơ... Anh nói khẽ bằng chất giọng trầm đục trước khi trượt lưỡi vào giữa 2 môi cậu đồng thời xô ngã cả 2 xuống chiếc ghế sofa dài.

Nụ hôn vội vã và cuồng loạn, cả 2 quấn lấy nhau như trong cơn vũ bão, môi ngập trong môi, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong vũ điệu tình ái nồng nàn. Tiếng mút lưỡi nóng bỏng vang dội giữa những khung tường khép kín.

Hai đôi tay cũng hối hat, gấp gáp ko kém, cả 2 lần lượt cởi bỏ từng phần y phục của nhau một cách nhanh chóng. Vẫn quay cuồng giữa những nụ hôn và sự va chạm.

Chiếc quần lót bé xinh của cậu cuối cùng cũng tuột ra khỏi đôi chân trắng trẻo. anh đột nhiên khựng lại, dứt hẳn khỏi nhịp điệu nóng vội nãy giờ

.

_Yunho àh! - cậu khẽ gọi tên anh, nóng bừng cả người trước anh mắt say đắm của anh đang dò xét từng cm da thịt cậu.

Anh cuối xuống hôn lên môi cậu thỏ thẻ ngọt ngào.

_Anh luôn biết em đẹp nhưng ko thể tưởng tượng ra ra rằng em hoàn mỹ đến nhường này. Jaejoong ah! Anh yêu em...yêu em.

Anh lại nhấn chìm cậu vào 1 nụ hôn sâu nồng nàn, lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn nhưng cũng mãnh liệt hơn.

Nụ hôn thật lâu như để cả hai cảm nhận về nhau tất cả. anh chỉ nỡ tời ra khỏi đôi môi ngọt ngào kia khi cảm nhận cậu lả đi vì thiếu dưỡng khí.

_Jaejoong ah!...Jaejoong ah!.... - mỗi tiếng gọi thiết tha là một nụ hôn lên mắt cậu, lên tai cậu, lên má cậu.

Cậu chỉ nhắm mắt tận hưởng, ngẩng cao đầu để anh nhấn sâu thêm những sự tiếp xúc.

Anh chậm rãi thường thức từng phân cơ thế cậu, cảm nhận thật kỹ để ghi nhớ một lần và mãi mãi.

Đôi môi anh vẽ lên trên làn da trắng ngần những cánh đào đỏ ửng đánh dấu cậu mãi mãi là của anh.

_Yun...Yun ah! - cậu rên lên 1 cách thiếu kiềm chế khi đôi môi anh chờn vờn nơi đầu nhũ, chiếc lưỡi nóng bỏng ko ngừng đùa nghịch với nó trong khi đôi tay ấm áp của anh trượt xuống đùa nghịch trên vùng bụng phẳng lỳ.

Anh hôn dọc theo những thớ cơ bụng, khẽ reo lên thích thú khi bắt gặp chiếc khuyên bạc hình mặt trăng nơi rốn cậu.

_Em đeo cả thứ này nữa sao??? - anh vùi mặt vào bụng cậu, dùng lưỡi trêu ghẹo chiếc khuyên khiến cậu phải rên lên vì nhột.

_Ưhm...đừng...đừng...mà...

Anh mặc kệ sự van xin, tiếp tục trêu đùa nó, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi trong nhạy cảm của cậu.

_Anh ko muốn em bảo anh dừng lại đâu Jaejoong ah! Anh muốn em phải van xin anh tiếp tục kia. - anh mỉm cười ranh mãnh nhìn cậu.

Cậu chưa kịp mừng rỡ vì anh tha cho chiếc khuyên rốn thì một lần nữa cậu phải rung mình, rên rĩ thật lớn khi trọn vẹn thành viên của cậu đc bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của anh mà ko một lời báo trước.

Cậu ko thể thốt thành lời mà chỉ có thể rên lên những âm thanh vô nghĩa, toàn thân nóng bừng, phấn khích vì khoái cảm mà anh mang lại. tay cậu vò rối mái tóc nâu đang lặn hụp lên xuống giữa 2 chân mình.

"Nhóc con" của cậu cương cứng và đang khao khát đc phun trào mãnh liệt, nhưng anh dừng lại.

Cậu cố ngóc đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh đầy tinh quái.

_Xin anh tiếp tục đi Jae...nếu ko...nếu ko anh sẽ dừng lại đấy... - anh thè chiếc lưỡi dài, đánh một vòng trên đỉnh "nhóc con" như trêu ghẹo cậu rồi toét miệng cười.

Cậu lườm anh muốn rách mắt nhưng rồi cũng chịu thua.

_Tiếp tục đi! Yun ah! Em van anh, nhanh lên....

_Uhm! Uhm! - ngay lập tức cậu rên lên thỏa mãn vì yêu cầu đc anh đáp ứng.

Chẳng mấy chốc cậu ra ngay trong miệng anh.

_Uhm...ngọt lắm! - anh nuốt trọn vẹn thứ dung dịch của cậu nhưng vẫn đưa lưỡi liếm mép ra vẻ còn thèm thuồng.

Cậu nhăn mặt, bĩu bờ môi xinh xinh ra mà nói.

_Xạo...bẩn vậy mà.

Anh chồm lên cắn vào cái môi quyến rũ đang bĩu ra kia.

_Ko có bẩn, ngọt ngào lắm, vì nó là của em mà.

Tay anh lần xuống dưới xoa nắn cặp mông căng tròn rồi chờn vờn những ngón tay trước cái lô bé xinh của cậu.

Jaejoong khẽ chùn người lại vì cảm giác lo sợ, nhưng lời nói dịu dàng, gợi tình của anh thủ thỉ bên tai làm cậu dịu lại.

_Jae ah! Anh muốn em...là của anh nhé...anh sẽ thật nhẹ nhàng mà.

Cậu bẽn lẽn gật đầu.

Một ngón tay, cậu cong người vì cơn đau lạ lẫm như chia đôi thể xác cậu. tay cậu bấu chặt lưng anh.

_Thả lỏng đi em...đừng sợ.

Ngón tay thứ 2, cậu thở đứt quãng vì đau nhưng nhớ lời anh, cố thả lỏng hết mức có thể.

Ngón tay thứ 3, anh đưa vào nhưng chần chừ ko di chuyển, anh sợ cậu đau. Sau một hồi khi đã quen với sự xâm nhập, cậu gật đầu ra hiệu cho anh di chuyển.

_Em...em muốn anh... - cậu đẩy cánh tay anh ra, ngập ngừng yêu cầu sự xâm nhập

Anh mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu nói nhỏ.

_Anh sẽ nhẹ nhàng mà, anh ko muốn em đau đâu

Anh nhấc 2 chân cậu lên đặt trên vai mình rồi thân trọng tiến vào.

_Cái lỗ của cậu thật nhỏ và chật, phải mất một lúc anh mới đưa được trọn vẹn thành viên to lớn của mình vào trong nhưng vẫn chưa dám di chuyển.

Chỉ khi nhận thấy hơi thở cậu ổn định và cặp mày thanh tú ko còn chau lại với nhau anh mới đưa đẩy những nhịp đầu tiên.

Cậu hơi oằn mình lại vì cơn đau dằn xé nhưng rồi nhanh chóng thích nghi rồi ko ngừng rên rĩ vì những khoái cảm sâu kín đang dâng trào từ tận cùng thân thể cậu.

_Uhm...nhanh...ah...nhanh nữa...lên...Yun ah!

Lời van xin gợi cảm như cú thúc vào hông con ngựa bất kham, những nhịp đẩy của anh mỗi lúc một nhanh, sâu và dứt khoát

Cú đẩy cuối mãnh liệt, anh nhấn chìm mình vào sâu trong cậu, trào tuôn những dòng cảm xúc.

Cậu cũng ra ngay trên bụng anh, hai dòng dung dịch trắng đục chảy dài rồi hòa vào nhau làm một như thân thể họ, như nhịp thở và nhịp tim của họ.

Ôm cơ thể mảnh mai đã hơi lả đi vào long mình. Anh để cậu tựa đầu vào ngực anh thiêm thiếp ngủ nhưng cậu ko ngủ, cậu còn phải thức để cùng anh trải qua những giờ phút sau cuối này, để kéo thật dài tình yêu của họ. cậu đặt tay anh lên ngực mình, ngay vị trí trái tim để anh cảm nhận được, con tim cậu mãi luôn đập vì anh.

_Em yêu anh. - cậu thì thầm chỉ đủ để cả 2 cùng chia sẻ.

_Aisshhh! Anh trở nên tham lam mất rồi Jae ơi! - anh vòng cả 2 tay ôm cậu, tựa cằm lên mái tóc nâu mềm, môi bĩu ra hờn dồi.... - trước đây anh chỉ mơ đc chết bên người anh yêu thôi, bây giờ anh lại muốn đc sống cùng em thật lâu, thật lâu, để yêu em, để có em....- anh dụi cằm vào đỉnh đầu cậu.

Cậu bật cười khúc khích vì cử chỉ dễ thương có phần hư hỏng ấy, phát vào tay anh 1 cái rồi nhẹ giọng.

_Anh thật là...với em bây giờ đã là đủ, em đựơc anh yêu, được là người của anh, được chết bên anh, thậm chí còn chết ngay trên đống tiền, thế là đủ, chỉ cần có anh, thế là đủ.

_Jae dễ thương quá! - anh hạnh phúc vì những lời thổ lộ của cậu, cúi xuống cắn lên cái vành tai nhỏ nhắn khiến cậu phải la lên oai oái.

Chợt.....

_Yun ah! Anh có nghe thấy gì không???? Tiếng máy khoan đấy, ở vách tường ngay phía sau chúng ta đây này. - cậu reo lên khe khẽ.

Anh lúc đầu không tin, tưởng cậu trêu chọc mình nên mặc kệ tiếp tục hôn lên tai, lên má, lên mắt cậu.

Cậu vội đẩy anh ra nghiêm túc nói.

_Anh nghe thử đi.

Anh dừng lại, vẫn chưa tin nhưng sợ cậu giận nên cũng thử lắng nghe.

Đúng là có tiếng máy khoan, mỗi lúc một to và đang tiến dần về phía họ.

Cả 2 ôm lấy nhau hồi hộp chờ đợi.

_Cạch...rầm...rầm...rầm

Một đầu mũi khoan to nhô ra khỏi bức tường dày rồi dừng lại. mũi khoan được rút ra để lại trên tường 1 lỗ hổng to như quả bóng tennis

Anh và cậu vội chạy đến bên chiếc lỗ, đúng lúc đó...

_Lee Soo Man ah! Ông có chắc đây là hầm ngầm chứa tiền của công ty ông ko????

Lee Soo Man, chẳng phải là gã giám đốc bộ phận nhân sự hám quyền, hám lợi luôn bắt chẹt nhân viên mới đấy sao???

_Đừng có hỏi tào lao nữa, công sức nửa năm tao rình mò mới ăn trộm được bản thiết kê, công với gần 1 năm xác định vị trí rồi đào bới từ tòa nhà bỏ hoang bên cạnh sang đến đây đấy, sao lại có thể ko đúng nữa kia chứ. Bớt nói đi, đập vỡ bức tường này rồi chui vào ôm tiền ra đây cho tao. Với đống đất đá trên đó thì còn lâu bọn chúng mới mò xuống đây được

.

_Ông ác thật đấy! đánh sập cả tòa nhà của người ta để ăn trộm tiền thế này.

"Bốp" - Im đi.

Cuộc đối thoại làm cậu ngạc nhiên đến sững sờ còn anh thì im lặng, bình tĩnh ko nói gì cả.

Anh dìu cậu trở lại ghế sofa, gom đống quần áo cẩn thận phủ lên người cậu, rồi mặc vào cho mình chiếc quần dài.

Xong anh lặng lẽ vơ lấy 1 gói dài đựng tiền xu ở gần đấy, tiến tới bên cạnh mảng tường vỡ đứng chống nạnh.

Cậu vội mặc lại quần áo cho mình, liếc mắt qua thân thể nâu đồng vạm vỡ rắn chắc của anh, khẽ nuốt nước bọt thương thay cho số phận những kẻ sắp chui qua cái lỗ bé tý kia. Ông bà đã dạy, tham thì thâm mà.

_Hi! Baby. - anh nói với giọng bỡn cợt, cúi xuống nhìn thằng vào mặt cái kẻ vừa mới ló đầu ra khỏi bức tường vỡ.

Hắn chưa kịp ú ớ điều gì thì bị anh cầm cả túi tiền xu nặng trịch nện thằng vào đầu (chết vì tiền theo đúng nghĩa đen)

Kẻ còn lại đi sau, có lẽ là Lee Soo Man, thấy đồng bọn bị đánh thì hoảng hốt quay lưng bò ra nhưng bị anh chui vào túm lấy áo giật ngược ra ngoài.

Hắn sợ hãi, rên rĩ gì đó nhưng rồi cũng ngất lịm sau cú quật vai điệu nghệ của anh.

Quay lại nhìn cậu đang đứng đó mà há hốc mồm, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

_Ra khỏi đây thôi em, giâc mơ của cả 2 ta có lẽ phải bị trì hoãn rồi. đợi vài chục năm nữa đi, anh sẽ cho em chết trên đống tiền của anh và bên cạnh anh. Còn tối nay em sẽ phải "chết" trên giường với anh đấy......

The End

[PG] Chocolate sữa - trắng

________________________________________

Au: Siêu nhân tưng tửng aka Choi điên toàn năng x3~

Geners: Er......SA chăng?

Raiting: PG

Summary:Chocolate sữa trắng......Ngọt ngào nhưng dễ chán

Note: nhạt nhẽo và vô vị mình không thích cao trào mới đầu định cho 2 đứa "chiến" nhau nhưng lại thôi .Bình thường của bình thường

Chocolate sữa - trắng

-Er.... - YooChun thở hắt ra

-Lần thứ n+ rồi đấy - JunSu huých vào mông YooChun làm anh nhăn mặt vì đau - Làm gì đi......Sắp chết đói cả lũ rồi này.

-Làm gì? - ChangMin đảo qua đảo lại cái kẹo mút trong miệng - Muốn ăn dao thì cứ vô, không thấy....ám khí bay mù mịt kia à ?

-Er...đấy là khói từ cái chảo bay ra đấy chứ thằng ngu,tao ngửi thấy mùi thịt với rau xào rồi - YooChun cười giả lả

-Park YooChun - JunSu rít lên - Thôi,sốt ruột quá.Vào đi.

-Chịu thôi, cơm chưa được ăn mà lại "được" ăn dao thì tội thân tôi lắm...

-Jung YunHo - ChangMin gầm gừ - Tụi em hận hyung

Nói rồi cả ba đứa lấm lét nhìn về phía nhà bếp, nơi mà theo ChangMin là có..."ám khí",mù mịt. Không, là nơi có JaeJoong đứng và "ám khí" bay ra mù mịt...từ cái chảo.

JaeJoong thở đến cái thượt, cậu cúi đầu xuống nhìn vào cái thớt có mấy cọng hành trên đấy. Ban đầu cậu chỉ thái một cách rất từ tốn và nhẹ nhàng, rồi lại thở dài quắc mắt ra nhìn mấy cọng hành trơ trơ ở đấy nện vào cái thớt uỳnh uỳnh.Cọng hành mỏng manh...

-Bứt phá rồi... - ChangMin nuốt nước bọt

-......

-A~~A~~~~~ TAO KHÔNG LÀM NỮA, KHÔNG CƠM CHÁO GÌ NỮA.TỤI MÀY TỰ NẤU MÀ ĂN.TAO MỆT - JaeJoong đột nhiên hét lên quay ra chỉ vào mặt chúng nó

-Er...Giận cá chém thớt mà - YooChun lầm bầm

-Nói gì? - JaeJoong quắc mắt nhìn YooChun rít lên

-Không

-Đừng có gọi, không chết với tao - JaeJoong hầm hừ rồi bỏ lên gác

Cái cầu thang "mỏng manh"...

-Tao biết mà - JunSu lắc đầu ngao ngán

-Er...

-Thôi đi - Cả JunSu và ChangMin hét lên

-E... - YooChun định nói cái gì đó nhưng nhìn ánh mắt không mấy ngọt nào của JunSu và ChangMin thì đành ngậm miệng lại

-Giờ tính sao? - JunSu lết ra ghế sofa nằm dài trên đấy

-Sao là sao? Nói năng chả có đầu có cuối gì cả - ChangMin cau có - Chuyện của "người ta" thì để "người ta" giải quyết.

-Liệu có li hôn không nhỉ? - YooChun ngồi xuống ghế không may ngồi vào chân JunSu làm nó kêu oai oái rồi đá cho YooChun mấy cái đau điếng

-Em ở với......mẹ - thằng Min cười giả lả

-Tao cũng ở với mẹ - thằng Su che miệng khanh khách cười đặc kiểu cá heo,YooChun thấy thể thì bảo em cười kiểu đấy nữa thì anh cắn. - Con rể Park ở với ai ?

-Ở với vợ nó

Xong cả ba đứa nhìn nhau bò ra đất mà cười.Lũ điên.

JaeJoong thả mình xuống giường, mùi hoa Lily lan nhẹ vào sống mũi.

[Tách....tách....rào~...]

JaeJoong ngước lên nhìn cái cửa sổ cạnh đó rồi cứ nhìn đăm đăm vào mấy giọt nước mưa thi nhau trượt dài trên cửa kính.Bất chợt cậu bĩu môi ra hờn dỗi.

Kim JaeJoong ghét trời mưa.

Cậu ghét cái cảm giác chạm vào thứ gì cũng thấy ẩm ướt,bầy nhầy đến khó chịu.Ghét những lúc phải ra ngoài,mùi đường thì bốc lên, ống quần lúc nào cũng ướt,giầy hay dép thì cũng chịu chung số phận cả thôi,thậm chí đến cả vai và tóc cho dù cậu có che ô đi chăng nữa...Nhiêu đó thôi đã đủ để cậu ghét nó rồi.Hơn hết cậu ghét cái cảm giác bứt rứt nhớ nhung ai đấy mỗi khi mưa to thế này.Cậu nhoài người ra phía cuối giường,tìm chiếc đĩa màu xám cho vào đầu bật bài số 3 rồi để chế độ repeat.

Kiss the Rain của Yimura.

Dù ghét trời mưa nhưng cậu không thể phủ định đó là bản Piano mà cậu thích nhất và.....mưa cũng đẹp nữa....

Mưa rất đẹp.Chỉ là cậu chưa kịp nhận ra thôi.

JaeJoong gập nhẹ cái điện thoại vào rồi khẽ cười,cậu dựa lưng vào thành ghế nhìn ra ngoài cửa kính.Paris Gateaux - quán cafe yêu thích của cậu. Đơn giản chỉ vì nó không ồn ào và không quá cầu kì.Cậu thích những cái gì đơn giản,càng đơn giản càng tốt.Cùng lúc ấy thằng Min đi lên,tay cầm cốc kem to tướng.Nó nhìn cậu như thể nhìn thấy quái vật.

-Nhìn gì mà kinh thế?Tao biết tao xinh đẹp mà...- cậu nhấp môi, vị chocolate sữa trắng nóng xộc lên mũi thơm phức

-Thấy rồi hả? - nó ngồi xuống đối diện,bắt đầu công cuộc chiến đấu với cốc kem - Sao vẫn bình thản thế?

-Ờ,nhưng không nhìn thấy tao - cậu cười nhạt

-.........

-Cũng tình cảm lắm đấy chứ - cậu nhìn xuống đường,có gì đó không ổn ở nụ cười

-Chắc chỉ tình cờ thôi...

-Đóng phim cùng nhau đấy thằng ngu ạ......- cậu nói không thèm quay lại nhìn nó,mắt vẫn dõi theo một cái dáng cao cao mà cậu nhắm mắt cũng biết đấy là ai, đi bên cạnh là một người khác,chiêc váy ngắn quá đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng và dài,mái tóc đen mượt dài chấm eo....nhìn đằng sau cũng đoán được là rất xinh.Cô bám chặt lấy tay anh khi có cơn gió mạnh đi qua.Anh nhìn cô rồi cười vui vẻ - Min......

-Ờ... - nó vẫn cắm cúi vào cốc kem nhưng không ăn,nó không dám nhìn cậu lúc này

-Cái ô đó......Là tụi tao đi lựa với nhau...... - cậu bật cười rồi gọi cô phục vụ gần đó kêu thêm một cốc chocolate sữa nữa - Chocolate sữa trắng......Ngọt ngào nhưng dễ chán......Không hiểu sao tao không uống thứ khác ngoài nó được......

-Vì hyung không......đắng - thằng Min khều khều mấy thìa kem lên - Nhưng đôi lúc hyung cũng nên "đắng" một chút...

Cậu thở sâu,nhìn mông lung......Không trả lời tin nhắn "đang ở trường quay" của ai đó.Kim JaeJoong thích nhắn tin đáp lại mọi người vì theo cậu đó là một hành động rất tình cảm và lịch sự.Hôm nay là ngoại lệ....

Một buổi sáng không mấy tốt đẹp...Mùi chocolate trắng sữa nóng thoang thoảng...

[Rung]

JaeJoong khẽ liếc cái điện thoại nãy giờ bị quăng vật vã trên giường rồi đợi nó quay mòng mòng mấy vòng mới thèm bắt máy.

-......Gì? - cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ làm cho người bên kia nghe thấy tông giọng giận dỗi

[Sao thế? ]

-Sao là sao? Nói năng chả có đầu có cuối gì cả.

[Lại giận gì à? ]

-Ờ,thì sao? - cậu phồng má

[Đừng có phồng má như thế....Sao mà giận? ]

-Mưa....- cậu buột miệng nói khẽ như tan vào trong không khí

[Chỉ vì thế thôi hả? ] - bên kia có tiếng cười

-Cười cái con khỉ....Có...về không? - cậu khịt mũi

[Không biết nữa,chắc mưa nên phải quay bù]

-......

[Opa~......]

Cậu giật mình,khuôn mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở lại bình thường. Giọng nói đó cậu biết từ khi thu "Love bye love".

[Jae....]

-Đi đi, Ara gọi hả?

[Kh...]

-Thôi nhé!... Nhớ ăn uống đầy đủ....- cậu nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước khi người đó kịp nói thêm câu gì

[End call: Apa lũ quỷ ♥]

-Khó chịu thật đấy - cậu dựa mình vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới đường.Nhanh tay tháo pin ra khỏi điện thoại rồi ném nó không thương tiếc vào hộc tủ. - Có biết người ta nhớ lắm không? - cậu nhìn cái điện thoại nói nhỏ rồi bỏ xuống nhà.

Cùng lúc ấy một messege được gửi đi.Tiếc là điện thoại bị tháo pin mất rồi...

-Này...liệu có..."nện" cái thớt như ban nãy không? - JunSu huých vai ChangMin hỏi

-Không biết - ChangMin quạu

-Cái thằng này, mày nổi cáu với ai đấy hả? - JunSu giơ tay lên định đánh cho nó một cái thì bị YooChun gọi giật lại

-Thôi....Xem kia kìa - giọng của YooChun chưa bao giờ nghiêm túc đến thế

Hai đứa ngừng việc "tàn sát" lẫn nhau lại quay về phía YooChun chỉ.Rồi...chết đứng.Thằng Min với thằng Su nhìn nhau rồi chả nói chả rằng kéo nhau lết về phía nhà bếp.Thằng Chun lẽo đẽo đi theo.

-Hyung...- ChangMin gọi nhỏ đứng cách JaeJoong một khoảng theo nó là "an toàn"

-Gì? - cậu đưa tay lên quệt mắt,không thèm quay lại nhìn tụi nó

-Hyung... - JunSu ngả đầu vào vai YooChun nhìn cậu

-Tao không có sao hết...thái hành cay mắt thôi....- cậu cố giữ cho tông giọng của mình được bình thường

Ba đứa nhìn củ cà-rốt trên thớt rồi nhìn cậu thở dài

-Mẹ vợ hình như đau đớn quá nên không biết nhận biết đâu là hành đâu là cà-rốt nữa rồi - YooChun nói thầm vào tai JunSu làm nó phải che miệng lại để tiếng cười không bật ra

-Tao nghe thấy đấy...Con rể Park.....- cậu quay ra nguýt nó một cái dài

-Mắt đỏ hoe kìa. -JunSu thấy cậu quay ra thì im bặt

-Hyung...Muốn khóc thì cứ khóc đi - ChangMin ôm lấy cậu,dúi đầu cậu vào vai nó.Cũng chả phải khó khăn gì khi nó hơn cậu gần một cái đầu

-.......

-Uma! - cậu ngửi thấy mùi dầu gội của JunSu

-Con rể ủng hộ uma - cậu thấy cánh tay của YooChun siết chặt lấy cả ba đứa

-Mày chỉ ủng hộ vợ mày thôi....Tao ghét apa của tụi mày,....dám bỏ uma xinh đẹp của tụi mày đi ngoại tình.... - cậu vùi mặt vài vai thằng Min sâu hơn,bao nhiêu nước mắt nước mũi áo nó lãnh trọn cả

-Er...Cái áo mới mua của em...

-Thằng mất dạy, mày cho tao mượn vai giờ còn nói thế hả? - cậu ngửng lên nhìn nó,chóp mũi hơi đỏ,nước mắt tèm nhem

-Rồi cứ khóc tiếp đì - nó cười rồi lại dúi đầu cậu vào vai nó

-Con với cái...mất dạy...

Kim JaeJoong rất ít khi rơi nươc mắt nếu không phải nói rằng cậu rất khó để...khóc.

Cậu co chân ngồi thu lu trên cái ghế cao màu trắng ở phòng ăn.Ánh sáng duy nhất để nhìn rõ được khuôn mặt của cậu là chiếc đèn tròn được treo phía trên.Mấy thằng kia nằng nặc đòi lắp mấy cái đèn ở phía trên bàn ăn,nói là để....trông đồ ăn được ngon mắt hơn.Chả phải gì ngon hay không ngon tụi nó cũng ăn tất.Cứ bày đặt nói như vẻ em nội tâm lắm ý.Cậu không làm gì cả,không nhắn tin vì căn bản điện thoại đang được "yên nghỉ" trong hộc tủ,cũng không xem phim hay nghe nhạc gì hết. Chỉ là cậu không muồn làm gì để phá tan cái không khí im ắng đến phát sợ này. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn về phía cửa,ngồi đấy đã hơn bốn tiếng rồi,chân cũng tê hết cả rồi,mắt cũng díu lại hết rồi nhưng vẫn cứ cố đợi.Tụi kia cũng không dám làm phiền.Giờ cậu mới hiểu cái cảm giác chờ đợi một ai đó.Cậu tự hỏi tại sao mình lại hành động như thế này trong khi sáng nay anh cùng với một người con gái khác khoác tay nhau vui vẻ bước đi mà không nhìn thấy cậu trong cái quán bé nhỏ ấy.Cậu tự hỏi có phải anh cố tình hay không?

-Chocolate sữa trắng nóng - cậu nói nhỏ -Ngọt ngào nhưng dễ chán....Mình cũng vậy...

[Cạch]

Cậu giật mình,ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng mặt thì cứ như đóng băng lại.

-Về rồi hả? - cậu lên tiếng làm anh giật mình

-Sao lại ngồi đây? - anh cười rồi lê bước về phía cậu mặt lộ rõ sự mệt mỏi

-Mệt lắm hả? - cậu cảm thấy xót xa

[Phịch]

Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên khi anh quỳ xuống vòng tay ôm lấy cậu

-Yun...

-Mệt lắm...Lúc này thôi......- anh dụi đầu vào lòng cậu như trẻ con

-Ừh.... - cậu vuốt nhẹ mái tóc anh,từ bao giờ tóc đã cứng như thế này chứ?

-Hết giận chưa?

-Gì...?....... không giận.... - cậu phồng má

-Có mà - anh cười

-Hết rồi - cậu đánh cái chát vào đầu anh rồi thấy tội tội lại xoa nhẹ vào chỗ đánh - Không thích...

-Hử? - anh ngước lên nhìn cậu

-Không thích apa lũ quỷ đi đóng phim - mặt cậu xụ xuống hờn dỗi - Nhà buồn lắm - cậu đưa tay mân mê mấy sợi tóc của anh

-Ừh...Nốt lần này thôi - anh lại gối đầu vào đùi cậu

-Yun...Tớ có ích kỷ không?

-Về phương diện nào? - anh đáp nhưng không ngửng lên nhìn cậu

-Không biết......

-Nếu ích kỷ vì quá yêu tớ thì tớ không thấy phiền đâu......Vì như thế chứng tỏ rằng....Cậu yêu tớ... - anh cười - Mà...cái ô đấy....mới mua,cái kia để ở nhà...,thằng Su hôm bữa cầm nện thằng Chun gãy rồi...JaeJoong?

-JaeJoongie....- cậu lầm bầm - sao cười toe toét thế cũng thích đúng không?Dám nói dối đang ở trường quay nữa chứ - cậu phồng má

-Ừh~Thì quay ngoại cảnh không đúng à?

-Sao lơ người ta?

-Ai bảo?Nhìn suốt đấy không biết thôi.Sợ đến gần lại không nỡ đi....

-Xì~ ....Đi tắm đi để đun lại canh

-Ừh ?Mua chocolate sữa đấy...trên bàn ý...nhưng hơi đắng - anh buông cậu ra đang định đi lên gác thì bị gọi giật lại

-Bảo bọn kia lên đi ngủ hết đi ...

-Đi thôi - ba đứa nãy giờ nấp dưới chân cầu thang cười giả lả kéo nhau lên phòng

-Ngọt ngào nhưng hơi đắng ư? - môi cậu nhếch lên,tay bắc cái nồi thuỷ tinh lên bếp miệng lẩm nhẩm bài gì đó...

[New mess: Apa lũ quỷ ♥

Miss you...♥♥♥♥♥

Chocolate sữa trắng nóng.....lần sau kêu thứ khác mà uống! Đắng hơn một tý chẳng hạn...]

Cậu cần phải check tin nhắn.

The end

[09/09/07]

[PG-13] C'est seulement un jeu!

________________________________________

Title: C'est seulement un jeu!

Author: peboodexuong

Pairings: Yunjae

Rating: đối với người chỉ đọc toàn SA thì PG-13, còn ai sành sỏi rùi thì chả có gì để rate cả.

Genre: humour, romance,....banana!!

Characters: ờ...Yun và Jae

Disclaimer: Yunjae hem fải của Peb *gào khóc* (bẹp!!Mài có khóc cũng ko xơ múi được gì đâu) vậy nên các oppas là của nhau.

Lần 2 post fic, lần đầu Peb có dịch một cái oneshot của Yunjae lun, mọi người chưa xem thì xin mời

Link: http://hero-sexyjj.com/diendan/showt...5660#post35660

C'est seulement un jeu!

-Trời tối rồi nhỉ!?

Ngước đôi mắt to tròn trong veo màu đêm nhìn lên bầu trời Seoul, Jaejoong lặng lẽ thở dài, trời bắt đầu trở lạnh, cũng phải thôi, cuối tháng 10 rồi còn gì, dạo này bận rộn quá nên đâm ra cái khái niệm về thời gian của nó lặn mất tiêu, lại thở dài chép miệng ngồi "hoài niệm".....

-Aiishhhhh, tsk tsk tsk...

Nhớ cái thời còn học sinh, sáng tối vùi đầu vô sách vở rồi đi làm thêm hai ba bận mà buồn ghê. Bây giờ lên đại học rồi, học cũng không nhiều, lại vô công rồi nghề (ủa sao hồi nãy nói bận mà =.=) suốt ngày ăn bám nhà người ta, thiệt thấy bản thân không những ngày càng ngu đi mà còn vô dụng hơn nữa. Ước gì có cái gì đó thật là "khác biệt" xảy ra, để nó có thể trải nghiệm qua những cảm giác lo sợ, hồi hộp đến đứng tim, để thoát khỏi cái cảnh sống buồn chán như vầy.

-Trống rỗng, chán thật! Hôm qua còn đầy sao chi chít, sáng trưng, muốn ngủ cũng không nổi mà giờ thì đen thui một mảng, quái đản!

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", Jaejoong đã chán thì trên đời này không còn thứ gì thú vị hết, đến God mà còn bị nó chửi là "quái đản" nữa mà, huống chi là giống "phàm phu tục tử" như con người (thế Jaejoong là con gì thế!?). Ngồi trên bọc phế liệu, dựa đầu vào bức tường rêu ẩm mốc, nó nhìn quanh rồi hời hợt phán:

-Nơi này đúng là rác rưởi!

Ờ thì rác rưởi, nếu ai đó nghe nó nói vậy thì cũng cười khẩy cho qua, đó là điều hiển nhiên mà, vì gần cái chỗ nó đang ngồi rành rành cái bảng "Bãi phế liệu", chỉ có nó là không để tâm tới thôi. Ngồi một mình trong đêm nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, gió đêm lạnh cắt da liên tục luồn vào trong lớp áo thun mỏng manh, nó mặc kệ, chết trong thời tiết như vầy không sợ thối rữa, sắc đẹp của nó vẫn được bảo toàn. Bóng đêm hiu hắt bao trùm lấy thân thể gầy guộc mảnh khảnh, sợ quái gì chứ, nó thích màu đen mà, càng tối càng đẹp. Khu đất trống không, vắng lặng không một bóng người, nó ghét "thứ sinh vật" đó, không có thì càng tốt chứ sao, thà sống với rác còn vui hơn...

Cái làm nó buồn chán ở đây là thời gian, không hiểu sao thời gian lại trôi chậm đến vậy, cứ như con rùa lật ngửa, nó đã ngồi đồng ở đây lâu lắm rồi, nó là người thiếu kiên nhẫn, nó ghét phải chờ, nó ghét cái cảm giác trống rỗng, không biết làm gì, không biết nghĩ gì, chỉ ngồi bó gối mà nhìn lên bầu trời, bình thường thì ở đó sẽ có cái gì đó thú vị cho nó dòm, nhưng hôm nay ông trời trở chứng đen thui một cục nên....tức rồi đây.

Quy luật tính cách của Kim Jaejoong: chờ + buồn chán --> lên cơn.

-Yah, sao lâu quá vậy, bực mình quá, cái đồ $%@^#@#$%^&*!!Đồ @#$%^&^%$#@!!!!!!

-Tưởng không trả lời là tui để yên hả, vác cái mặt đến đây xem, đồ #&^%$#~@$%^!*&!!!

-Cái giống con người thật là đáng @#$%^&*@#$%, đời này toàn một lũ @#$%*&^%^&!!!

Chửi một thôi một hồi không thấy có ai phản ứng hết, thật ra có ma nào đâu mà phản ứng còn có thì họ cũng nghĩ "Chắc nó chừa mình ra" nên cũng không quan tâm, nó tức mình dậm chân ngồi bạch xuống đất, thở hồng hộc.

Phải chi bây giờ có thứ gì đó thò đầu ra để nó chửi cho sướng miệng, để nó oánh cho đã tay, để nó.......

Nhắc tới đó, tự nhiên nó thấy......nhớ nhớ.Nhớ cái mặt ngô ngố hay đực ra với cái dấu chấm hỏi to đùng trên trán, cái đôi mắt một mí nhỏ nhỏ mà cứ thích trợn lên cho to để giả bộ "dzeeêễ xương", cái môi trề trề hay dẫu ra giận dỗi vu vơ, cái đầu tóc quái dị vuốt keo lỉa chỉa nhọn hoắt mà bắt người ta kiu sành điệu,...sao tự nhiên giờ lại ngồi nhớ vậy ta!!?

Chắc cái sự buồn chán dai dẳng này khiến nó nghĩ quẩn mất rồi, cái tên lạnh không lạnh nóng không nóng, người lớn không ra người lớn, con nít chẳng ra con nít đó có cái gì hay ho đâu mà cho nó nhớ chớ! Tự dưng ở đâu trên trời rớt xuống làm cho cuộc sống bận rộn của nó trở nên buồn chán, tại hắn mà nó mất chỗ làm thêm, tại hắn mà nó không còn ngày ăn 3 bữa nữa, tại hắn mà bạn bè xa lánh nó (xưa giờ có ai dám tới gần đâu), cũng chính vì cái tên "dở dở ương ương" đó mà bây giờ nó phải ra bãi phế liệu ngồi chửi đổng như vầy nè. Thiệt đúng là khắc tinh!!

"Xoạt", đang ngồi rủa thầm ngon trớn thì bỗng có tiếng bước chân cọ vào đống bọc nilon sột soạt nghe thiệt là ngứa lỗ tai, à, biết dẫn xác tới rồi à, ngoan lắm, đúng lúc nó sắp bùng nổ, tìm được nạn nhân rồi. Nó định bụng quay lại chửi hắn một tràn nghe miên man lỗ tai để sau này chừa cái thói rùa bò thì....

-Aish....người đẹp~~ đẹp thế này mà không có tiền, phải ra bãi rác ngồi à... đáng thương quá~~

"Cái tên già say xỉn này ở đâu chui ra vậy ta"-nó thầm nghĩ

-Theo anh về, anh cho tiền em xài thả cửa luôn, chịu hông bé cưng~~

-.....

-Không trả lời anh à, vậy là chịu đèn rồi nha cưng~~

"Chịu cái mốc khô nhà ông!" Nó lầm bầm, tưởng tên kia dẫn xác tới, ai ngờ đụng phải lão già 35 này, đúng là đời nó thúi như cái bãi phế liệu (tác giả chỉnh một chút: bãi phế liệu chưa chắc là thúi!!). Lão còn ngang nhiên đưa tay chạm vào mặt nó nữa, quá lắm rồi nha, đây không có "kính lão đắc thọ" nữa nha, đụng vô lần nữa đi rồi nó tiễn xuống suối vàng sớm giùm mấy năm luôn.

Lão ta bị nó đẩy ra, liền cả gan thô bạo chộp lấy eo nó rồi đè xuống, áp cái thân hình bồ tượng núc ních mỡ lên cái tấm thân mỏng dính như tờ giấy làm nó nghẹt thở muốn chết, đã vậy lão còn hôi rượu nồng nặc, mèng ơi, kiểu này chưa bị raped thì đã die sớm vì thiếu oxi rồi...Nó chưa muốn chết sớm như vậy nên lật đật ngồi dậy, chống đỡ cật lực cái bàn tay tham lam kia, lão ghì hai chân nó xuống bằng hai cái giò ục ịch làm nó không rút chân ra được. F*ck, mau nghĩ ra cách gì, không thì dám nó bị raped thiệt lắm á, mà nó thì không thích bị con heo già này tấn công đâu, không phải tại muốn giữ cái tem (mất lâu rồi còn đâu =.=) nhưng bị lão này đè ra thì lằng nhằng với tên kia lắm. Tình thế ngày càng nguy cấp khi cái tay múp míp tìm đường xuống dưới thắt lưng....nó liền giở độc chiêu "Song trảo xuyên đồng tử", xỉa hai ngón tay ra sẵn sàng thì...

"Phạch Phạch Phạch"

Tiếng trực thăng xé gió rền rĩ, ánh sáng trắng phát ra soi sáng cả một mảng trời đêm, mạnh đến mức loá mắt, nhưng nó không nheo mắt lại mà mở thật to ra nhìn cho rõ bóng người đung đưa trên chiếc thang dây thả xuống từ trực thăng, tay cầm súng nhắm laze, "Àh, đi săn à!", khoé miệng nó nhếch lên vẽ ra nụ cười đẹp "sởn gai ốc".

"Đoàng", tiếng súng hoà vào tiếng gió nghe thật êm tai, "Lại không xài giảm thanh nữa , đúng là khoái phô trương"-nó cười khẩy, biết trước được sức nặng nó sẽ phải chịu đựng nếu như nằm im, nó nhanh nhẹn luồn ra trước khi lão dê già đổ phịch xuống đất, ụp mặt vô bao rác. Nó đứng lên phủi quần áo, chỉnh sửa cho đàng hoàng tươm tất, rồi...ngước mặt lên....ngoác mồm ra....chửi:

-Yah Jung Yunho!!!Giờ mới chịu vác xác tới sao, anh là cái đồ rùa bò, đồ vô dụng, đồ phế thải, đồ @#$%^&*@#$%^&abxfdjs#%^%$&!!

Yunho- người đang có vinh dự là mục tiêu của những câu nguyền rủa ngứa lỗ tai phát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh của nó, lặng lẽ đung đưa thang dây lại gần rồi bất ngờ chộp lấy eo nó, mạnh bạo áp môi vào cái mồm đang mở to không ngừng chửi rủa làm nó nín bặt, thấy nó im, hắn nhếch mép cười rồi xộc lưỡi vào tấn công vòm miệng ấm áp. Vì quá kinh ngạc trước hành động nhanh-gọn-lẹ của hắn, Jaejoong chỉ biết vòng tay qua ôm chặt hắn vì sợ rơi xuống đất, rồi từ từ cái lưỡi của nó cũng vô thức đáp trả lại một cách điêu luyện, theo thói quen ấy mà! Hai người tiếp tục "nuốt lấy" môi nhau, lơ lửng trên không trung khá lâu cho đến khi trực thăng đạt tới độ cao chừng 300m, tên đàn em nhấn nút kéo thang lên, nó tách môi ra khỏi hắn và thở như chưa từng được thở, hắn mỉm cười hài lòng rồi đỡ nó lên trực thăng. Lên tới nơi, định xoay người đóng cửa thì bỗng một bàn tay xô mạnh vào vai hắn, khiến hắn suýt nữa là cắm đầu xuống đất. May nhờ phản xạ nhanh, hắn lấy lại thăng bằng và bẻ ngoặt tay người đó ra sau rồi đóng sập cửa vào, xoay người lại nhìn chủ nhân của bàn tay - chính là người yêu bé nhỏ BooJae của hắn, Yunho liền nhe răng cười "làm quen".

-Anh dám để tui chờ như vậy một lần nữa là tui đạp xuống thiệt đó, không có nhẹ nhàng dùng tay như lần này đâu- Jaejoong trừng mắt nhìn hắn, miệng chu chu ra giận dỗi- Nè, bỏ ra, đau!

Yunho thả tay nó ra, nhẹ nhàng xoa cổ tay và hôn lên bàn tay trắng muốt, hắn thì thầm:

-Em không nỡ đâu, phải không Boo~

Biết thừa là không thể thắng nổi cái mặt nham nhở đó, nó đành xuôi theo, để cho hắn được thể ôm nó cứng ngắc....và.....bắt đầu kể lể:

-Không phải tại anh không tìm ra chỗ của em, tại vì lúc đó đang đi bằng Limousine mà lại bị kẹt xe nên không tới được, phải quành về nhà kiu người lấy trực thăng tới đón em nè, em có biết là tên tài xế vì chuyện đó mà bị tẩn cho dở sống dở chết hông, vì em mà anh phải tự thanh lí môn hộ đó, thấy anh shương shương em chưa~~

-Không biết, tui chờ lâu lắm, còn suýt bị tên heo mập đó rape nữa, tất cả là tại anh đó, cái tên nhím xù khó ưa!!

-Anh biết lỗi rồi mà, để về nhà rồi sẽ đền cho em ha, lần này trễ hơn lần trước có 10 phút mà em yêu, với lại hôm qua em trốn ra đảo nên anh đi thuỷ phi cơ nhanh hơn, đâu có bị kẹt xe như hôm nay, em chờ có nửa tiếng thôi mà~ đừng dỗi nữa~

-Hứ, không thèm chơi "trốn tìm" nữa, không thèm nói chuyện với đồ nhím xù chậm phát triển Jung Yunho nhà ngươi nữa! -Jaejoong chu mỏ dỗi, vùng vằng xoay người đưa lưng về phía hắn- Bỏ ra, nóng nực lắm!

Nói thì nói vậy thôi chớ nó hết giận cái tên nhím ngu ngốc đó lâu rồi, với lại trò "trốn tìm cấp cao" này vốn là sáng kiến của nó mà..... nên phải chịu thôi chớ sao, giờ đành nằm yên cho hắn....luồn tay vào trong áo sờ mó, thiệt đúng là chúa 35, cứ đợi về tới nhà đi rồi biết, tối nay nó sẽ cho hắn "muốn chết còn sướng hơn", phải phạt hắn thật nặng mới được! Để xem nào, có hình phạt rồi, vậy mai chơi gì nhỉ, à "Vua và Người Hầu" đi, haha, nghĩ tới đó tự nhiên thấy đầu óc khoan khoái hẳn, giờ chỉ cần tìm địa điểm thích hợp, chắc phải qua Trung Quốc thôi, ở đó có Hoàng Cung.......ok, duyệt!!

Nghĩ xong, nó xoay người hôn chóc vào đôi môi dày quyến rũ của hắn một cái thật kêu rồi hạ giọng khiêu khích:

-Cứ chờ đó Yunnie~em nghĩ ra trò mới rồi...

-Tuyệt, em biết là anh luôn yêu những trò chơi của em mà, Boo!

End.

PS: Fic nì Peb được inspired từ một extra trong bộ Rising Storm của Ougiri Yuzuha sensei

Comment please, thanks for reading!!

Author: It's me!! Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ... Nhưng tớ đổi cả tên lẫn họ... Mô Phật!! Lee HaJae

Post - er : ban_den_choinha123

bạn trên đã được tác giả trao bản quyền, Triệu post lại vào đây là đã có sự cho phép của tác giả và người được ủy quyền.

Quote:

milliongirl_money: mình xin hỏi lại, có phải mình đã được phép post fic này không?

ban_den_choinha123: tất nhiên là được rồi!

note: không đem fic khỏi forum nếu không được sự đồng ý của bạn được ủy quyền hay au.

Triệu chỉ có quyền post fic tại đây nên đừng hỏi Triệu.

Fic thuộc chủ quyền tại 4rum: DBfic

Status: completed

Disclaimer: Có nằm mơ đi nữa thì họ cũng không thuộc về tớ

Category: SA, funny

Pairing: YunJae

Rating: T ( 10 tuổi < thanh thiếu niên < 50 tuổi )

Length: oneshot

Note: phỏng theo một câu chuyện tình có thật mà tớ đã được nghe kể lại.

Summary: Ngày xưa, đã có rất nhiều nhà khoa học, bác học... phát minh ra bao nhiêu là định luật, định lý. Ngày nay, tiếp bước các vị tiền nhân, chàng trai trẻ Shim Changmin của chúng ta cũng đã nghiệm ra được một chân lý hay định lý mới - "Muốn cua gái thì phải đẹp trai; Muốn cua trai thì phải chai mặt."

~~~~~~~~~~~~

E hèm!! Lời đầu tiên xin được tự giới thiệu: Tớ - Shim Changmin - thiên tài của tất cả thiên tài, là "tinh hoa" của trường trung học Kyunghee nói riêng và toàn thể ngành giáo dục nước Đại Hàn dân quốc này nói chung bởi thành tích hai năm nhảy một lớp...? ? ? ... Xin lỗi! Tớ nói lộn, cho phép tớ nói lại. Tớ - Shim Changmin - là "tinh hoa" của trường... Ôi thôi, dài dòng quá!! Tóm lại, Shim tớ đây nổi tiếng khắp ngành giáo dục bởi thành tích một năm nhảy hai lớp đều đặn từ hồi bắt đầu bước vào lớp Một tới tận bây giờ. Không hiểu à? Tớ nói dễ hiểu hơn nhé. Tức là cứ năm nay học lớp 1 thì năm sau tớ sẽ nhảy lên học lớp 3, rồi lại lên lớp 5 và cứ thế, cứ thế... Nói vậy thì chắc thằng ngu cũng hiểu rồi chứ nhỉ? Và hiện nay, tớ chỉ mới 16 tuồi nhưng đang học lớp 12 trường Kyunghee. Ầy!! Đừng hỏi vì sao tớ một năm nhảy hai lớp mà 16 tuổi mới học lớp 12 thôi. Tớ học vượt như thế để có thời gian rảnh mà đi chu du khắp Thế Giới ấy mà. Thử hỏi trong lúc người người, trò trò đang nai lưng ra mà mài đũng quần trên ghế nhà trường thì tớ đây lại ung dung, thư thả mà thưởng thức tất tần tật các món ngon, vật lạ khắp năm châu, thế có sướng không chứ? Đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn, thông minh, tốt bụng (không tốt sao tiêu hóa được thức ăn?), người người đều mến, nhà nhà đều yêu... Ôi!! Sao mà tớ cũng tự thần tượng tớ quá đi thôi!!!

Giới thiệu ngắn gọn thế thôi, bây giờ, tớ xin được trình bày cho mọi người biết "sự tích" về hoàn cảnh và lý do mà tớ đã nghiệm ra cái chân lý của định lý "chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hết chuẩn" này - "Muốn cua gái thì phải đẹp trai; mà muốn cua trai là phải chai mặt".

Cũng giống như bất kỳ một nhà khoa học hay bác học nào trên Thế Giới, muốn khám phá ra một định lý phi thường nào thì họ cũng phải bị một cái gì đó khơi gợi cho. Thí dụ như Newton "lão lão" nhờ bị táo rụng trúng đầu, đau quá nên cay cú mà nhờ đó mới lòi ra cái định luật "vạn vật hấp dẫn" để ngày nay đày đọa lũ học sinh chúng ta. Shim tớ đây cũng không ngoại lệ. Hoàn cảnh và nguồn gốc để tớ chiêm nghiệm ra cái chân lý bất hủ ấy có thể nói là một câu chuyện dài. Phải nói đó là một câu chuyện tình... như chuyện tình "Fullhouse", có điều câu chuyện này bỉ bựa và nhảm nhí chưa từng thấy. Để tớ từ từ kể cho các bạn được nghe tường tận nhé.

Số là trường KyungHee của chúng ta là một trường trung học khét tiếng... Àh không, dùng từ "nổi tiếng" đi vì dù gì thì tớ cũng đang học trong ý mà... Rồi! Vì là trường lớn và rất nổi tiếng nên chỉ riêng khối lớp năm cuối chúng tớ thôi (tức là lớp 12 ấy, lũ nào ngu ạ) thì cũng đã được chia ra thành ba loại lớp rồi. Từ lớp 12A1 tới lớp 12A5 là các lớp tập trung toàn bộ chất xám và nơron thần kinh của trường, là nơi sản sinh ra biết bao học sinh giỏi cấp quận và là những ứng viên xuất sắc nhất của các kỳ thi Olympic. Và một thiên tài hội đủ tất cả tinh hoa của tinh hoa như tớ đây, hiển nhiên là nằm trong tốp năm này rồi. Tiếp theo là các lớp 12A6 tới 12A10, là các lớp bình dân học vụ, hiển nhiên và thường thấy trong tất cả các ngôi trường hiện có trên xứ Hàn này. Và cuối cùng là các lớp 12B11 tới 12B13, nơi tập trung toàn dân anh chị, máu mặt, khét tiếng trời ơi đất hỡi của giới học sinh trung học. Là cái ung nhọt của toàn thể giáo viên trong trường. Và trong số đó, Jung Yunho được xem là cục mủ của cái ung nhọt nhức nhối ấy.

Jung Yunho có thể nói là đại ca của cả đám học sinh cá biệt trong các trường trung học ở ChungNam này. Hung hăng, láo lếu, coi trời bằng vung, coi đất toàn rác... Để tớ giải thích cho nghe nhé. Vì Yunho là đại ca cầm đầu lũ học sinh cá biệt chơi bời, quậy phá nên các thầy cô trong trường vẫn luôn đau đầu, vật vã nghĩ cách loại trừ anh ta. Tớ không có nói bậy đâu, đã nói là nói đúng sự thật đấy, dù là thỉnh thoảng lên cơn có phóng đại sự việc lên khoảng hơn 100 lần so với thực tế chút thôi. Tại sao tớ lại nói vậy ư? Là thế này. Các thầy cô đặt biệt nghiêm cấm việc học sinh bỏ học hay tụ tập đánh bài, uống rượu.v.v.. Nhưng Yunho lúc nào cũng là người bày trò hay khởi xướng mấy vụ đó. Tiếc là lần nào các thầy cô tới bắt tại trận thì anh ta cũng luôn trốn thoát kịp thời. Nếu là bạn, liệu bạn có tức hộc máu không khi bạn nhìn cái tướng chạy như con gấu béo kia, biết chắc 500% là tên ôn thần đó, nhưng lại chưa có lần nào chụp được anh ta, thành ra không có chứng cứ. Mà cái miệng của Yunho không phải thường đâu nhé. Không có chứng cứ xác thực thì đừng mong có cơ hội chụp mũ được anh ta. Ngoài trường đã thế, vào trường lại còn ghê hơn. Nhà trường chỉ định cấm học sinh lái xe máy đi học thì anh ta chơi luôn nguyên chiếc môtô phân khối lớn. Bắt tận mặt thì anh ta ngang ngược bảo là nhà xa, mỗi sáng phải tranh thủ chở mẹ tới nơi làm việc rồi lại vòng ngược về đi học, nếu không đi xe môtô thì không thể kịp giờ vào lớp. Nói thế rồi ai cãi gì lại cho nổi? Rồi tới chuyện đầu tóc. Có một dạo Yunho "chơi" màu tóc "xông khói", xám xám, bạc bạc (quả đầu trong Rising sun áh ^^), liền bị nhà trường đình chỉ học một tuần lễ, vậy mà tới khi đi học lại, ông giám thị canh cổng suýt rớt luôn hàm răng khi thấy anh ta "quất" luôn kiểu đầu "virus HIV" hung đỏ rất máu (kiểu đầu của bạn Min trong Tri-Angle ý moh ^^). Có quát lên hỏi tại sao dám làm vậy thì Yunho cũng rất thản nhiên mà thưa: "Một tuần ngắn quá, tóc em không kịp dài nên em chơi kiểu đầu khác luôn ạ." Không lẽ lại đi đình chỉ anh ta một hay hai tuần nữa sao? Vậy đấy! Thế là "đại ca giang hồ" Jung Yunho lần đó đã nghênh ngang dạo khắp trường với quả đầu cực kỳ ấn tượng của mình suốt hơn một tuần sau đó, mãi tới khi anh ta đâm chán và phát phiền với việc mất gần cả tiếng đồng hồ mỗi sáng đứng trước gương để mà chăm chút cho nó.

Nói về Yunho thế là đủ, giờ tớ xin chuyển sang nhân vật thứ hai đã góp phần giúp tớ khám phá ra chân lý bất hủ kia. Nếu đã có một Jung Yunho là cái gai nhức nhối trong mắt ngành giáo dục thì tất nhiên, ông Trời cũng không ngược đãi khi ban cho ngành một viên kim cương sáng lấp lánh và vô giá biết bao... Chính là Shim tớ đây. Thôi được rồi! Công nhận, ngoài tớ ra, chính xác là đứng ngay dưới tớ một bậc, thì còn một người khác nữa - ứng cử viên nặng ký của các kỳ thi Olympic môn Vật lý - Kim Jaejoong.

Chà! Cứ nói tới Jaejoong là chắc chắn các thầy cô sẽ không khỏi toét miệng cười hài lòng. Vì là cùng trong tốp năm các lớp Chọn nên tất nhiên chúng tớ cũng biết lẫn nhau rất rõ, thậm chí còn biết cả mấy lớp trung và hạ đẳng kia nữa mà, và Kim Jaejoong là người được chú ý nhiều nhất. Tất nhiên là sau tớ rồi, hỏi thừa quá!! Mang vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ với nụ cười rất cute nhưng cũng rất quái dị, lại thêm thân hình hơi bị kỳ cục mà đến cả đám con gái còn phải ganh tỵ với vòng eo nhỏ nhắn của anh ấy, suốt 3 năm, Jaejoong chẳng hề chính thức tham dự lần nào nhưng lại rất đường đường chính chính mà giựt đi cái vương miện "Hoa khôi" của trường từ tay cô nàng-đáng-ra-chính-thức-được-chọn-là hoa khôi. Thế nên, đừng hỏi vì sao anh ta là con trai, lại còn là trai đẹp, nhưng số lượng nam nhân theo đuôi thì dài tới tận đầu phố, trong khi số lượng nữ nhân ghen ghét là dài tới tận con phố bên kia. Chậc!! Ngoại hình đã thế thì thôi đi, đằng này Kim Jaejoong lại là con trai cưng của một chủ quán ăn nổi tiếng nhất nhì Chungnam này. Gia thế hiển hách, con nhà gia giáo, ngoan hiền, lễ phép, tốt tính (đem đồ ăn trong quán cho tớ hoài àh >.<)..., thử hỏi có ai mà không yêu thích cho được.

Jung Yunho cũng không ngoại lệ.

Hai người này, một người đầu sông, một người cuối con mương, đáng ra họ chẳng có cớ gì mà phải gặp nhau, phải quen nhau, phải biết nhau, nhưng tất cả chỉ vì đêm hội chợ kỷ niệm thành lập trường lần đó mà cả hai đã vô tình đụng mặt nhau, để rồi sau đó, "đại cả của thành phần bất hảo" - Jung Yunho đã chính thức bị sét đánh... rụng tim. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây mà ra. Đừng hỏi vì sao tớ lại biết rất rõ mọi chuyện. Tớ là ai chứ? Shim Changmin thiên tài, tinh hoa của tinh hoa mà lại. Không có tớ thì lấy ai kể chuyện cho các bạn nghe đây? Yên lặng cho tớ kể nào.

Số là trước quán ăn nhà Jaejoong có một quán cafe mở cửa khá sớm, thành ra, kể từ sau đêm hội chợ trường ấy, cứ tờ mờ sáng độ khoảng 6 giờ là anh chàng Yunho của chúng ta lại đến mở hàng cho tiệm cafe đó, rồi thì cứ ngồi đấy mà chìm chằm chằm quán ăn đối diện cho tới khi bóng dáng Jaejoong xuất hiện nơi ngưỡng cửa chuẩn bị đi học. Yunho ngay lập tức trả tiền cafe rồi lon ton... gồng người dắt chiếc phân khối lớn của mình kè kè đi theo bên cạnh "người đẹp"

"Jaejoong lên xe tớ chở tới trường cho nhanh." - Đã từng có ai được nếm thử sự dịu dàng này của đại ca thành phần bất hảo chưa?

Jaejoong trong bộ đồng phục trường, rất nghiêm chỉnh và trông cũng cute lắm, ngơ ngác nhìn Yunho một lúc lâu rồi hỏi:

"Chú à... Sao chú biết tên cháu vậy?"

Lảo đảo... Mém ngất...

CHÚ Á??? Yunho nuốt nước bọt khan, sẵn tiện ngó mặt mình trong gương chiếu hậu một phát rồi bất giác thở dài. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới xã hội đen... học sinh, "quánh" nhau với đập... lộn không biết bao nhiêu trận rồi, khó trách mà trên mặt anh ta đầy những sẹo, làm trông già đi rất nhiều so với tuổi.

Kệ!! Không dễ bỏ cuộc như vậy, Jung Yunho quyết tâm ngẩng thẳng mặt lên mà nhìn thiên hạ... Sáng sớm ở đây chỉ có có mỗi Jaejoong thôi, tiếc là nãy giờ trong lúc Yunho bận soi gương thì cậu ấm Kim đã te tởn đi trước cả đoạn rồi.

"Jaejoong à, không phải chú đâu, chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Chúng ta học cùng trường, cùng khối mà?" - Yunho lại dắt xe rượt theo sát kế bên Jaejoong, cất giọng ngọt như mía lùi, nghe mà rởn tóc gáy.

"..." - Jaejoong vẫn bước đi thoăn thoắt, đưa mắt liếc nhìn một lúc thì lạnh lùng buông câu - "Lạ hoắc!"

Loạng choạng... Muốn xỉu tới nơi...

"Vì Jaejoong học lớp đầu khối còn tớ học lớp... cuối khối mà, Jaejoong đâu thể biết hết được để mà quen đâu, nhỉ?" - Kiên nhẫn trưng ra điệu cười ngu như con gấu béo. Đã bảo là phải chai mặt mà lị.

"... Ờ, chắc vậy!" - Jaejoong thờ ơ gật gật đầu rồi lại phăm phăm bước đi.

"Jaejoong lên xe đi, tớ chở tới trường cho nhanh." - Cười tít mắt, rủ rê.

"..." - Nhìn chằm chằm đầy... thương hại - "Cổng trường trước mặt rồi kìa!"

Vậy đấy! Bạn Jung của chúng ta chưng hửng đứng đó, đần mặt ra mà ngó bạn Kim cũng của chúng ta te tởn... quẩy mông bước vào cổng trường. Cả cái trường Kyunghee này, ai mà để tâm một chút thì đều biết nhà của Jaejoong chỉ cách trường hơn một cây số chút thôi, sáng nào mà anh ta chả đi bộ tới trường. Kỳ này bạn Jung ngốc nghếch đã chọn sai cách thức tấn công rồi. Ai biểu lo "gạo" mấy bộ phim lãng mạn để học cách cua...trai mà quên béng đi cái sự thật là từ nhà bạn Kim tới trường chả cần quái gì phải ngồi xe phân khối lớn cả.

Quyết tâm sẽ chinh phục bạn nhỏ Kim, bạn lớn Jung vẫn kiên trì với cái kế hoạch ấu trĩ của mình, và do đó, kể đầu từ ngày hôm ấy, Shim tớ đây luôn là đối tượng để bạn nhỏ Kim trút hết bức xúc, oán hận, cay cú với bạn lớn Jung. Không điên mới lạ! Cũng hơn một tháng trời rồi chứ có ít đâu, nhưng sáng nào cũng như sáng nấy, Jaejoong của chúng ta vừa khép cửa nhà là y như rằng "cái đuôi" Yunho lập tức xuất hiện với phong cách ngố của một con gấu ngố không hơn không kém.

"SAO NHÀ NGƯƠI CỨ LẼO ĐẼO THEO TA HOÀI DZẬY???" - Jaejoong đã có lần điên tiết mà gào lên tức tưởi như thế - "Ta toàn nợ tiền thằng Changmin không trả chứ có nợ tiền ngươi bao giờ đâu? Theo ta làm cái gì, hả????"

Chậc!! Vậy đấy!! Để lấy máy tính lại coi rốt cuộc bạn nhỏ Kim đã thiếu nợ quỵt tiền bạn Shim bé bỏng hết bao nhiêu rồi.

"Tại tớ muốn cùng đi với Jaejoong tới trường mà." - Công nhận cái điệp khúc muôn thuở ấy đại ca thành phần bất hảo xài hoài không biết chán nhỉ?

"Nhà ngươi đi xe là chuyện của nhà ngươi, ta đi bộ là chuyện của ta, mắc mớ gì cứ phải dắt cái xe theo kè kè bên ta như vầy hoài hả??" - Jaejoong nghiến răng rít lên tức tưởi. Chẳng ngờ bộ dạng đó trong mắt Yunho lại càng đẹp hơn lúc bình thường gấp mười lần. Lão này có bệnh. Bệnh nặng mà giấu không thèm đi trị nè.

"Buổi sáng đi bộ từ từ thế này cũng vui mà." - Gấu ngố nhe răng cười te tởn đáp lại.

"Quăng phứt cái xe ở nhà, đi bộ luôn đi!!" - Bạn nhỏ Kim thiếu điều muốn phăng luôn cái cặp vào bản mặt ngố đó rồi. Nhưng người ta là người lịch sự, không thèm làm trò đó đâu.

"Ấy!! Tại nhà xa nên cha mẹ sắm phương tiện cho đi lại thuận tiện hơn mà."

"Vậy mắc cái gì mà ngày nào cũng dắt bộ theo ám ta kiểu này hoài dzậy??" - Jaejoong nhíu mày thảm thương, nhìn như muốn khóc tới nơi rồi.

"Chừng nào Jaejoong chịu lên xe cho tớ chở tới trường thì tớ mới chạy xe." - Con gấu ngố cuối cùng cũng ra được tuyệt chiêu cuối với nụ cười nhe hàm răng lởm chởm hai cái răng... nanh ngố của ngố của ngố của mình.

"Vậy đi bộ tới mạt kiếp luôn đi!" - Bạn nhỏ Kim hung hăng đáp trả như thế rồi hùng hổ giậm mạnh chân bước thẳng vào trường.

Thế đó. Mới có hơn một tháng thôi mà sức chịu đựng của Kim Jaejoong đã đặt chế độ báo động rồi, vậy mà con gấu đó vẫn kiên trì kéo dài cái kế sách ấu trĩ của ấu trĩ của anh ta cho tới tận lúc này... Đã hơn một tháng nữa trôi qua.

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác, bạn Jaejoong vẫn mệt mỏi lê bước trên con đường quen thuộc với kế bên là bạn Yunho tiếp tục hành trình... dắt xe dẫn bộ của mình, thầm mong bạn Jaejoong thương xót mà gật đầu cho anh ta chở tới trường một lần để thỏa... cơn thèm khát.

"Hyung!! Yunho hyung!!!" - Yunho ngó quanh quất khi đột nhiên nghe có tiếng kêu gào thảng thốt.

Chà!! Sáng nay chắc không phải là ngày lành với Shim Changmin tớ đây. Mọi hôm thì có thằng bạn tốt Kyuhyun vẫn luôn kiên nhẫn làm xe ôm tự động tự giác và miễn phí, đèo tớ trên cái xe đạp cà tàng của nó mà chở tớ tới trường, vậy mà sáng nay, chẳng biết lên cơn gì mà nó đột nhiên gọi qua từ mờ sáng, dựng đầu tớ dậy để phán cái câu xanh rờn là xe đột nhiên đứt thắng rồi, không qua chở tớ được. Kết quả là giờ đây, Shim tớ đành phải ngậm ngùi lê lết đôi chân gầy gò, bé bỏng, đáng thương mà cuốc bộ tới trường. May sao mà tình cờ gặp cái xe phân khối lớn của Yunho ở đây. Kệ! Shim tớ sống ngần này năm vẫn chưa được đi xe môtô phân khối lớn bao giờ, không tranh thủ có mà ngu à?

"Cho em quá giang tới trường với! Em đau chân quá, đi hết nổi rồi."

Thật ra thì chỉ hơi mỏi một chút thôi... Nhưng thôi kệ, chẳng phải bạn lớn Jung vừa nghe thế thì chẳng chần chừ thêm giây nào, chẳng buồn tốn thời gian nói nửa chữ, đã leo lên xe, rồ máy rồi phóng vù đến chỗ tớ rồi đèo thẳng tớ tới trường đây sao? Đi xe phân khối lớn công nhận đã gì đâu. Tiếc là quãng đường khi nãy ngắn quá, đi không đã tí nào. Chắc chiều nay te tởn nhờ anh ta chở về nhà một lần cho thỏa. Há há há, Changmin ta thật là thông minh quá đi!!!

Tiếc là Changmin tớ thông minh như thế nhưng lại sơ sót không hề biết rằng, ngay khi bạn lớn Jung vừa chở tớ đi khuất bóng thì bạn nhỏ Kim đã bật lên gào khóc tức tưởi.

"Cà chớn, Jung Yunho... Hu hu hu... Tên ngố đần, Jung Yunho... hu hu hu... Đáng chết!! Đáng ghét... hu hu hu... Hắn dám bỏ mình lại... Hắn bỏ mình lại... hu hu hu ... OA OA OA...."

Vậy đó. Kim Jaejoong cứ ngồi sụp ở giữa đường như thế mà gào khóc tức tưởi làm không biết bao nhiêu người đi đường phải quay đầu ngó lại rồi chợt cảm thán tặc lưỡi tiếc thương thay.

"Jae à, cậu làm gì gào um lên vậy?" - Một người bạn thân khác của bạn nhỏ Kim, ngoài tớ ra, Park Yoochun, vô tình đi ngang qua, chết đứng hết mấy giây rồi rụt rè lên tiếng hỏi.

"Không... Không có gì..." - Chưa thấy ai nói dối tệ như cái anh này. Haizzz. Tớ đây nói dối mà người ta cứ tưởng là thiệt, đến khi nói thiệt thì ai cũng tưởng xạo hết nàh.

"Vậy chứ sao khóc? Còn Yunho đâu? Hôm nay hắn không đi cùng cậu nữa hả?" - Yoochun ngơ ngác hỏi tiếp. Cái sự việc Jung Yunho dắt xe lết bộ theo đuôi Kim Jaejoong đã là cái sự việc quá quen mắt với Yoochun cậu suốt hơn ba tháng nay rồi.

"ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI CÁI TÊN KHỐN KIẾP ẤY TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!!!!!" - Jaejoong bất thần gào lên làm Yoochun suýt đứng tim.

Lần đầu tiên Park Yoochun biết thế nào là cảm giác bó tay. Cậu nhìn Jaejoong hậm hực đứng yên ở đó, dường như không hề có ý định tiếp tục tới trường, bất giác đưa tay lên gãi gãi mái tóc lãng tử của mình. Yoochun hết gãi đầu lại gãi cổ, sau đó lại gãi cằm... Cậu ta gãi toàn thân, tới khi bộ não "đười ươi" của cậu ta thật sự không thể nghĩ ra được một câu gì để nói cho ra hồn chút, Yoochun đành ngập ngừng lên tiếng:

"Vậy... Không định đi học sao?"

"Không!" - Jaejoong dấm dẳng đáp lại, lấy tay quệt bừa lên gương mặt tèm lem nước mắt, mặt bất chợt lại dài ra giận dỗi.

Vậy là cậu Park của chúng ta ngơ ngơ ngáo ngáo, chả hiểu gì ráo, lủi thủi đi vào trường, vừa đúng lúc gặp ngay Yunho đi ngang qua, liền lấy hết can đảm mà túm lấy cánh tay đại ca thành phần bất hảo, lắp bắp hỏi:

"Cậu... làm gì... mà Jaejoong... Jaejoong đứng... đứng khóc ngoài kìa... vậy?"

"Hả?" - Yunho nghệch mặt ra hỏi lại.

May phước cho anh ta là có Shim tớ đang ở ngay kế bên (thì anh ta đưa tớ tới trường mà), thế là nhờ có tài phiên dịch thần sầu của Shim tớ mà con gấu ngố ấy méo miệng cười ngu:

"Đừng có giỡn cha nội..."

"Giỡn gì? Ai giỡn chứ?" - Yoochun gân cổ lên cãi như vừa bị xúc phạm - "Jaejoong đang đứng khóc ngoài kia kìa."

Thế là con gấu của chúng ta đần mặt ra hết mười giây rồi ba chân bốn cẳng vội vã lấy xe chạy ngược trở lại chỗ cũ, trong lòng chợt không khỏi trăm hoa tung bay tá lả. Còn đương sự Jaejoong của chúng ta thì vẫn đang đứng sụt sịt khóc hờn dỗi, đột nhiên nghe tiếng xe môtô thì ngẩng lên nhìn để rồi...

"AAAAAAAA...."

Bạn nhỏ Kim hốt hoảng, quăng luôn cả cặp sách, cứ thế mà chui tọt vào núp sau một gốc cây lớn, không dám hé mặt ra. Bạn lớn Jung thì khoái trá thấy rõ, nhưng dường như bộ não thường không bao giờ hoạt động của bạn ấy vừa được nạp điện nên lập tức hoạt động lại cực nhạy. Bạn Jung điềm tĩnh dựng xe rồi bước một bước tới nhặt cái cặp tội nghiệp kia lên, bước thêm hai bước nữa để rồi nguyên bàn tay của bạn nhỏ Kim đã ngoan ngoãn nằm yên trong bàn tay con gấu ngố, và để con gấu ấy hớn hở đèo tới trường trên chiếc môtô phân khối lớn. Chậc!! Cái kế sách ấu trĩ của bạn gấu ngố cuối cùng cũng có cơ hội thành công rồi.

Hỡi ôi!! Chuyện tình "gấu ngố và cậu ấm" tới đó có thể nói là kết thúc mỹ mãn rồi. Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao Shim tớ có thể nghiệm ra được câu chân lý chuẩn của chuẩn đó rồi chứ? Nhưng bây giờ, Shim tớ lại muốn nói thêm một chút về phần kết của câu chuyện tình... nhảm nhí kia.

Chẳng là tụi tớ hiện đang là học sinh năm cuối, chuẩn bị thi vào Đại học. Mà ngành giáo dục dở hơi, thường hay có cái lệ là vào khoảng thời gian gần gần kỳ thi quan trọng ấy lại đi tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đạt được giải cao trong kỳ thi đó, hoặc là được cộng điểm thi, hoặc sẽ được tuyển thằng vào các trường tham gia tổ chức kỳ thi đại học. Toàn là những trường danh tiếng nhất thôi. Và thế là, tốp những học sinh được tuyển chọn kỹ càng như chúng tớ đây, khăn gói lên đường tới Seoul để ôn luyện rồi thi luôn. Và trong khoảng thời gian đó, Shim tớ không thể không cảm thấy đôi mắt mình nhức nhối vô cùng.

Chẳng là ngày nào cũng như ngày nào, kể từ khi "người yêu bé bỏng" bị triệu tập đi học nơi xa, bạn lớn Jung của chúng ta sau giờ học đều lái chiếc môtô ấy chạy lên Seoul, chỉ để được ngồi nói chuyện với bạn nhỏ Kim suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi tới 11 giờ đêm, khi mà Shim tớ đây cứ luôn phải làm hành động của một cái đồng hồ báo thức, lên tiếng nhắc nhở bạn lớn Jung quay trở về. Thế đấy!! Không biết có phải tình yêu quá vĩ đại hay không, nhưng riêng Shim tớ thì cho rằng, hai cái kẻ phiền phức này mà không gặp mặt nhau một ngày, dám tắt thở chết quá.

Ngày nào cũng vậy, cứ hễ tiễn bạn lớn Jung về rồi thì y như rằng Shim tớ phải né nhìn mặt bạn nhỏ Kim. Chẳng là vì có một lần, vừa tiễn Yunho về, Shim tớ đã suýt té ngửa khi vừa quay mặt sang nhìn đã thấy ngay một... con heo ỉn đang mất hết sức sống. Jaejoong cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm theo cái chấm nhỏ xíu mang tên Jung Yunho mà hai má phồng lên, môi trề ra cả thước, trông buồn thảm phải biết luôn.

"Làm cái gì mà trông như sắp chết thế này?" - Tớ hỏi, không khỏi cảm thấy bế tắc. Lần đầu tiên tớ cảm thấy bế tắc vì một vấn đề đấy.

"Hyung lo quá! Không biết Yunho đi về có bình an không nữa? Khuya lắm rồi, lỡ xảy ra tai nạn thì sao?" - Lại còn đưa tay lên miệng cắn nữa chứ... Thiệt là hết biết!!

"Lạy ông!! Trời ạ!! Lo thế thì sao ông không thả cho anh ta về sớm đi? 9 giờ lo về là được rồi? Giữ người ta chi tới tận bây giờ rồi lại lo tới lo lui?" - Tớ đã nói thế đấy. Các bạn có thấy họ phiền không? Chưa hết đâu nhé, Jaejoong đã trả lời tớ thế này này.

"Nhưng hyung không muốn cậu ấy về sớm mà." - Thế đó!! Coi có chết không cơ chứ?? Mô Phật!!

"Khổ quá!!!" - Tớ ôm đầu vật vã - "Biết thế thì lúc đầu anh ta theo đuổi, hyung ừ một phát đi có phải là xong chuyện không? Lúc đó mà ừ thì bây giờ cả hai đã có thêm nhiều thời gian bên nhau rồi? Hồi đó khó khăn quá làm chi, để đợi tới lúc phải xa nhau như thế này rồi mới thấy trân trọng?"

"Nhóc con, biết gì mà nói?" - Jaejoong vờ lẫy, hất đầu Shim tớ một cái rồi ngượng ngùng bỏ vào trong.

Vậy đấy!! Có phiền không kia chứ? Đã thế khi ngượng còn mạnh miệng bảo tôi là con nít không biết chuyện nữa chứ. Các người nhớ đấy, cả một lũ kỳ hoặc!!!!

Buổi kể chuyển về hoàn cảnh giúp tôi chiêm nghiệm ra điều chân lý kia đến đây là kết thúc. Rất hân hạnh và cảm ơn sự lắng nghe tận tâm của quý vị. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn này, các vị tốt hơn hết là nên quên ngay câu chuyện tình lãng xẹt này đi, không thôi sẽ bị cái sự lãng xẹt của họ lây cho đấy. Thật tội cho Shim tớ mà!! Hix hix hix...

End.

[R] Đồ dở hơi !

________________________________________

Author: Tamie

Pairing: YunJae

Category/Genre: pink

Rating:15 +

Summary: em dở hơi quá

Status: finish

Notes: fic này tớ lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " BÊN NHAU TRỌN ĐỜI " của CỐ MẠN .

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaejoong rất thích ngôi trường mình đang học ! Cậu tương tư nó từ hồi còn học cấp 3 , theo mấy đứa bạn trèo tường vào tán mấy chị sinh viên cơ. Vì ở phía sân sau có 1 vườn hoa ly rất đẹp và yên tĩnh. Cũng may cậu hát hay nên dễ dàng đậu vào khoa thanh nhạc . Chỉ có điều lão thầy dạy nhảy cứ đè cậu ra mà bắt nhảy , bắt xoạc , khiến cậu đi mà muốn vẹo mông sang 1 bên .

Cơn gió nhè nhẹ bay qua bay lại như muốn khiêu vũ cùng những khóm hoa ly... và giữa khóm hoa ly có 1 tên giải chiếu ra nằm ngủ...

"Hehe , mình giống công chúa ngủ trong rừng quá !!!", tự cười mình vì ý nghĩ dở hơi đó , cậu lại lẩm nhẩm theo lời bài hát ...

1 gia đình có 3 chú gấu , gấu bố có cái bụng to và rất nghiêm khắc...

gấu mẹ thon thả và rất dịu dàng ...

gấu còn thì thật là đáng yêu ... làlá ...

Mở mắt từ từ ra ngắm bầu trời nhưng phía trên ko phải là bầu trời mà là khuôn mặt của 1 người /... hả hả hả ? anh ta ... anh ta ... đẹp trai 1 cách kinh khủng ... ôi chúa ơi ...mắt anh ta rất có hồn, mũi thẳng khuôn mặt góc cạnh nam tính .../

Bỗng khuôn mặt bên trên hơi nhíu mày lại , rồi quay mặt bỏ đi.

/... hả ? khoan ... khoan đã .../

Cậu vội bật hẳn dậy , kéo cái tai nghe ném phịch xuống chiếu rôì đuổi theo"khuôn mặt đẹp kinh khủng ấy " . Giật mạnh tay người đó lại , cậu hơi sững sờ :

- Anh ...

- Tôi làm sao ?--- người đó lại nhíu mày ...

- Anh --- trong tâm trí cậu ko ngừng chửi mình ngu khi tự nhiên kéo người ta lại mà ko biết nói gì --- ai cho anh nhìn tôi ??? /... oh my god ! I'm crazy , right ??? no. no .no, i'm Korea , I must not say Enghlish !!.../

- Vậy tôi xin lỗi !--- gương mặt đó càng trở nên khó coi hơn ... thấy người đó định quay lưng bỏ đi , cậu hốt hoảng

- Yah , anh làm tôi quên lời bài hát tôi đang sáng tác , anh phải chịu trách nhiệm !!! --- cậu nói chắc như đinh đóng cột

- Tôi tưởng cậu đang hát bài "3 con gấu " ??

- Ahh --- cậu ngượng quá nhưng ko thể chịu thua ở đây được , cơ hội ngàn năm có 1 , đâu phải lúc nào cũng bị sét đánh với 1 anh chàng đẹp trai vậy đâu --- thôi được , tôi thừa nhận , tôi nhìn anh nên quên mất lời bài hát !

- Vậy tôi xin phép --- anh định bỏ đi nhưng lại bị cậu giữ lại , 2 hàng lông mày đậm lại xô vào nhau --- lại chuyện gì nữa vậy ?

-Ânh tên gì ? học khoa nào ? ngành gì ? --- cậu bắt đầu hỏi cung

- Tôi có quyền giữ im lặng ! --- anh nghiêm nghị

Thấy vậy , cậu liền rút di động ra , bấm bấm ... tạch

- Anh ko muốn nói cũng được , tôi sẽ đem ảnh này đi các lớp hỏi !!!

- Cậu ...---/... trời ơi , đẹp vậy mà bị dở hơi !.../--- thôi được rồi , tôi tên Jung Yunho , khoa luật , ngành công tố viên .

.

.

.

1 tuần sau ...

Giữa sân trường nắng chang chang , có 1 người cau có bước thật nhanh và 1 khuôn mặt thiên thần lon ton chạy theo :

- Chờ em với ! Chân hyung dài quá !

- Yah , biết tên , biết tuổi tôi rồi mà sao cứ đi theo hoài vậy ?

Chính xác là từ lúc gặp , cậu hầu như lúc nào cũng bám theo anh , ko có tiết học ở khoa thanh nhạc là y như rằng theo anh sang khoa luật ngồi nghe giảng . Nói là nghe giảng nhưng từ đầu đến cuối toàn là lấy sách anh kê để ngủ , rồi còn chảy nước dãi tùm lum ra sách ...

- Thì em đang theo đuổi anh mà !!!

- Tôi đã bảo là tôi ko yêu đương gì cả ! khi nào ra trường , có công ăn việc làm ổn định tôi mới tính chuyện ấy ...

- Hì ...--- cậu nhe răng cười tinh nghịch --- thì bây giờ em đăng kí trước , sau này được chỗ ưu tiên !

- Đồ dở hơi!

.

.

.

1tháng sau

Con trai bên khoa luật ko thích cá độ bóng đá như bên khoa thể dục thể thao , cũng ko khoái cờ bạc , sổ số như bên kinh tế mà chỉ hứng thú cá xem hoa khôi khoa nào sẽ lọt vào "mắt đen của hoàng tử khoa luật "

Lúc đầu Yunho tỏ ra khó chịu nhưng về sau thì mặc kệ .

- Tao cá miss Jess 30 000 won , cây nhà lá vườn . Hớ hớ hớ --- thằng béo đập 3 tờ 10 000 won xuống bàn

- Cùng 1 khoa , hôm trước còn ngồi cạnh nhau ... có khả năng , tao cá 20 000 won...

- Tụi mày ko biết gì cả , em Tiff bên khoa an ninh, đã xinh lại còn cá tính , tao đặt em ấy 20 000 won...

- Mầy kết con nhỏ đó thì cứ nói thẳng , khỏi quảng cáo ... em Yoona ...

- Ko , em Yuri...

- Ngu , là cô giáo Lee ở phòng y tế ...

- Ê , ê chuẩn bị đóng cửa , còn thằng nào cá ko ?? --- "nhà cái " ghi ghi chếp chép vào đằng sau quyển Luật pháp & đời sống .

Thấy vậy Yunho liền bỏ quyển sách trước mặt xuống , đập tay xuống bàn cái rầm khiến cả lũ im lặng :

- Tôi cá Kim Jaejoong , khoa thanh nhạc 100 000 won!!!

.

.

.

- KIM JAEJOONG !!! CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ ? --- anh hét lên giận dữ

- Em 20 , bằng hyung !! --- cậu lí nhí

- Yah , cậu chọc tức tôi hả ?

- Hức , tại hyung hỏi em chứ --- cậu xịu mặt

- Tôi đã nhắc bao nhiêu lần là sang đường thì phải nhìn đèn , cứ cắm đầu mà sang rồi có ngày ...

- Em quên chứ bộ ...--- cậu bĩu môi

Thấy vậy anh chán chả buồn mắng nữa mà chỉ thở dài rồi chìa tay ra :

- Cầm lấy !

Thật là , cái tật bắng nhắng , suốt ngày chạy theo anh , chả thèm nhìn cái gì cả , mấy lần đâm sầm vào người ta , té ngon ơ trên đường , mất công anh xin lỗi người ta rồi mua cả đống băng cá nhân ... mà lần nào cũng chỉ có cái mặt hớn hở kia thì làm sao anh giận nổi ?

Ôm chặt lấy cánh tay , cậu lắc lư ...

- Hì ... hay hyung dán ảnh hyung lên đèn báo hiệu đi , như vậy thì mỗi lần qua đường em sẽ chăm chỉ nhìn lên ...

Vừa ngẩng lên toe toét , cậu lại ngay lập tức cúi xuống khi bắt gặp cái lườm của anh . Lại còn giả vờ phủi phủi tay áo anh nữa chứ ...

- Sao em bám chặt quá vậy! Đuổi ko đi , mắng cũng mặc kệ ...--- anh đẩy đầu cậu ra trong khi cậu cứ cố dụi đầu vào vai anh.

- Hehe . Người ta bảo nhất cự li , nhì tốc độ , cả 2 em đều nhất ... "đẹp trai ko bằng chai mặt". Mà em có cả 2 mới tệ chứ . Em nắm chắc phần thắng 100% rồi !!

Đèn đã chuyển tín hiệu , anh chẳng muốn tranh cãi với thằng nhóc ko biết điều nầy nữa . Lôi "đống hành lí" dính chặt ở tay bước qua nhanh con phố đông người!!!

-Em dở hơi quá !!

.

.

.

2 tháng sau

Ngồi bên ngoài cửa hàng mì hát cả trăm lần bài I don't want to wait you anymore mà anh vẫn chưa làm xong . Thứ 6 , 7, CN , 2 , anh phải làm thêm ca tối ở quán mì và tất nhiên cậu phải đứng ngoài đợi ;__; . Mùa hè thì đầy muỗi mà mùa đông thì lạnh kinh khủng .

Mỗi lần đi đổ rác hoặc bê mì cho khách ở gần cửa là 1 lần anh mắng cậu :

- Về nhà đi . Anh làm tới khuya đấy .

Mỗi lần như vậy cậu lại khịt mũi ương bướng, với điệu bộ "kệ em". Và tất nhiên sau khi làm xong anh sẽ đưa cậu về tận nhà ^^. Trên đường đi , 1 tay cậu bám chặt vào cánh tay anh , tay còn lại giơ lên gần miệng thổi phù phù .

Thấy vậy, anh dừng hẳn lại nhìn cậu . Rút 1 chiếc găng bên tay phải đeo vào cho Jaejoong rồi cầm tay trái của cậu đút vào tay áo mình . Xoay mặt cậu lại , lấy 2 tay ốp vào má cậu ...

Jaejoong vội nhắm chặt mắt lại /... sắp hôn rồi ... sắp hôn rồi ... bình tĩnh.../. Tuy nghĩ vậy nhưng môi cậu đã dẩu ra chờ đợi rồi .

- Hey ! Bụi bay vào mắt hả ? Mở mắt ra ... hyung thổi cho !

/... hả ?.../ Cậu mở to mắt hết sức có thể nhìn anh , mếu máo :

- Vậy ko phải ...? Ko phải ...?

- Ko phải bụi vô mắt hả ?--- anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu trong khi 2 bàn tay xoa thành vòng tròn trên má cậu --- mặt lạnh tái vầy mà bảo về nhà ko nghe .

Đột nhiên anh hơi khựng lại:

- Em muốn hôn hyung ah ?

- Ai ... ai bảo thế ? --- mặt cậu đỏ rần

- Ko phải thì thôi --- anh xoay người bước đi thì thấy đuôi áo mình bị nắm chặt lại

- Ko phải là ko phải !

-Anh ko hiểu! --- vẫn quay lưng về phía cậu , anh mỉm cười khi chọc cậu lúng túng vậy

- Thôi được rồi , em muốn hôn hyung thì đã làm sao ? --- cậu hét to lên nhưng vẫn ko khiến mặt bớt đỏ hơn tẹo nào

Từ từ xoay người lại . Anh nhìn thẳng vào mắt cậu :

- Chậc , em dở hơi quá !

-Yahh ... uhm

Cậu đang định nạt lại anh thì thấy môi mình chạm phải thứ gì đó rất mềm , rất ấm . Có lẽ vì cả 2 đều chưa có kinh nghiệm nên chỉ biết để môi chạm môi vậy thôi . mà mới chỉ có thế thôi đã khiến cậu choáng váng ko thở nổi . Dứt môi cậu ra , anh xoa đầu :

- Em dở hơi thật rồi !

Luồn tay vào trong áo khoác , cậu ôm cứng lấy eo anh , vùi đầu vào chiếc áo len cậu mua tặng anh lúc anh đc nhận học bổng khoa luật và tất nhiên cũng bị mắng là dở hơi . Vòng tay qua người cậu , tựa cằm lên tóc cậu , anh thở dài :

- Thế này thì về nhà bằng cách nào đây ?

.

.

.

3 tháng sau

- Hứ !!! ---/... con gấu ngốc , galăng ko phải lúc .../

- Em bực mình gì chứ ?

- Hứ !!

- Cô ấy ngã chẳng lẽ anh lại ko đỡ ???

- Thì có ai bảo gì đâu !

- Thế em định giữ thái độ đó đến bao giờ hả ?

- Em lúc nào chả thế , việc gì phải giữ ...--- cậu bĩu môi --- học luật pháp chán òm !

- Chán thì về nhà đi , ngồi đây làm gì ?--- anh nhíu mày

- Để giữ chỗ ưu tiên !! --- cậu khịt mũi rồi cướp lấy quyển sách trong tay anh , nằm phịch xuống

trông dáng vẻ như vậy anh chẳng biết nên cười hay nên giận nữa , ai bảo anh bị đeo bám chặt vậy chứ .

Tiếng giảng bài ồm ồm của thầy Han vẫn đều đều như thôi miên cậu :

- Ai nhắc lại cho tôi xem nên khởi tố bị cáo với tội danh gì ? Uhm ... em mặc áo len trắng cao cổ đang nằm gục xuống bàn đi ...

Cậu nghe thấy nhưng vẫn nằm im 1 chỗ /... toi , hình như gọi mình .../

- Yunho ! Gọi bạn bên cạnh đứng dậy trả lời cho thầy ! --- ông nhìn sang bên cạnh cậu

-Dậy đi , đừng giả vờ nữa !!! --- anh huých tay cậu

Uể oải đứng dậy , ko quên cười trừ với giáo sư , cậu giật giật tay áo anh ở dưới ngăn bàn

- Tôi ko biết ! --- anh nói rồi quay mặt đi , mặc kệ cái lườm sắc lẻm. bí quá , cậu nhìn ông thầy cười cười :

-Em thưa thầy ... uhm...

- Khởi tố vì tội gì ? --- ông giục cậu

- Dạ ... tử hình ạ !

Sặc sặc ... hahaha --- cả lớp cười nghiêng ngả vì câu trả lời của cậu

- Cả lớp yên lặng ! E hèm ... Đại Hàn Dân Quốc có 1 luật pháp rất ưu việt nhưng cũng ko nghiêm khắc đến nỗi khởi tố bị cáo đột nhập trái pháp luật và đánh người gây thương tích tội tử hình đâu . Nhưng tôi vẫn phải chấm điểm cho em , em tên gì ?

- Em ... em /... thầy có tìm cả đời cũng ko thấy tên em trong sổ điểm đâu .../--- khuôn mặt cậu càng trở nên méo xẹo

- Cậu ấy ko ở khoa mình đâu thầy ạ , cậu ấy theo người yêu lên nghe giảng cùng !!!--- cả giảng đường ầm ĩ

- Vậy đây là người yêu của ai ? --- khuôn mặt thầy hơi giãn ra 1 chút

- Của em ạ !!--- anh đau khổ đứng dậy . Đừng nói cả khoa mà cả trường đều biết cậu bám anh sát như thế nào

- Của Yunho sao ? Uhm , sinh viên giỏi của khoa luật mà chẳng lẽ người yêu lại chẳng biết tí gì về luật là ko tốt. người ta có câu "dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về". Thầy khuyến khích việc đưa người thân đến để cùng tìm hiểu về luật pháp.

Rốt cuộc buổi học hôm đó chỉ học đến đấy rồi thời gian còn lại là nói về đề tài này . từ đó về sau , mỗi lần nhìn thấy cậu ông giáo sư đều cặn kẽ hỏi về luật pháp . Cậu trở thành sinh viên bất đắc dĩ của khoa luật và cũng là đề tài bàn tán của cả trường trong 1 thời gian dài...

Mỗi lần như vậy cậu lại giận rỗi :

- Đồ nhỏ nhen , nhắc em thì đã sao ? giờ anh thấy chưa??

/... đồ dở hơi , cậu nghĩ chúng ta cãi nhau tôi còn tâm trí để nghe giảng sao ?.../

.

.

.

4tháng sau

- Yunho ah , mình hẹn hò đi !

- Ko , anh bận lắm !

Cậu xịu mặt nhưng vô ích . Anh ko đi học thì cũng đi làm thêm. Thời gian cậu ở bên anh toàn là trên giảng đường hoặc giữa các ca. Ngày lễ càng ko được nghỉ vì anh bảo làm những ngày đó mới được giả nhiều .

Thật ra cậu cũng biết nhà cậu giàu , chả bao giờ phải lo cái gì , nhà anh thì hoàn toàn ngược lại. Có lần , cậu lén đóng học phí hộ anh , thế là bị mắng té tát , ko thèm nhìn mặt cậu mầy ngày , ko thèm nói chuyện gì cả , coi cậu như người vô hình. Cuối cùng cậu phải giở hạ sách , ngồi giữa sân trường ăn vạ , khóc bù lu bù loa , lăn qua lăn lại ...chiêu này mà ko thành chắc cậu chết quá ! Cũng may anh ko đến nỗi lạnh lùng bỏ mặc . Anh vừa phủi quần áo cho cậu vừa mắng ... nhưng chả hiểu sao cậu thấy hạnh phúc kinh khủng , ôm chầm lấy anh , mặc nước mắt nước mũi tèm lem...

Thấy Jaejoong im lặng ko nói gì , anh cúi xuống , đầu anh chạm nhẹ vào đầu cậu :

- Sao vậy ? Dỗi ah ?

- Ko!

.

.

.

- Uhm , Jaejoong ah ? Hôm nay hyung phải trực ở thư viện ...--- anh nói qua điện thoại

- Thật á /... lần đầu tiên gọi điện cho mình ^^.../ vậy em sẽ đến giúp.

.

.

.

- Uhm , cuối cùng thì cũng dọn xong ... em có muốn đi đâu ko ?--- anh hơi đỏ mặt--- coi như để cảm ơn!

- Thật ko ? Wahh ... em muốn đi tới quán kem Apple , đối diện đài phun nước ...em muốn uống sữa!!!--- cậu reo lên như 1 đứa bé.

- Uhm , vậy thì đi !

- Mà hôm nay hyung phải làm thêm ở siêu thị mà ! --- cậu nhớ như lòng bàn tay thời khoá biểu của anh trong khi chả nhớ 1 điều luật nào mặc dù hầu như ngày nào cũng nghe

- Hôm nay siêu thị nghỉ ... vậy em có định đi ko ? --- anh nhíu mày

- Có ... đi chứ ...--- cậu nhướn người lên , đặt 2 ngón trỏ vào 2 bên lông mày anh --- đừng nhíu mày nhiều , anh sẽ già sớm đấy !!!

- Đi thôi !

Anh gạt tay cậu ra , bước nhanh về phía trước mặc kệ cậu ở đằng sau cười khúc khích khi thấy tai anh đỏ lựng lên /... wahhh , Yunho cũng biết ngượng kìa .../. Vẫn ko quay mặt lại , anh bỏ 1 tay ra khỏi áo khoác ...:

- Nhanh lên nếu ko anh bỏ em lại đấy !!

Dọc hành lang thư viện yên tĩnh dồn dập bước chân của 1 thiên thần ,chạy đến và níu lấy tay anh!!!

- Dở hơi quá đi !

.

.

.

- Thôi , em vào nhà đi ! --- anh chia tay cậu ngoài cửa ...

- Sau buổi hẹn hò , chàng trai đưa cô gái về tận nhà và hôn tạm biệt !

- Thì sao ? --- anh hỏi lạnh lùng

- Thì sao ?--- cậu bĩu môi hỏi lại

- Trẻ con thì đừng bày đặt xem phim người lớn ! --- anh cốc vào đầu rồi đẩy cậu vào nhà.

Cậu khịt mũi rồi ỉu xìu quay đi

- Ngủ ngon!--- anh nói rất khẽ rồi kéo cậu lại và hôn nhẹ lên trán .

Đạp xe thật nhanh qua con phố nhỏ để thiên thần cứ mãi ngẩn ngơ /... mỗi lần xấu hổ tai anh ấy lại đỏ vậy sao ?.../

.

.

.

- Này ! 20 000 won , tiền công hôm nay !--- anh chìa tiền ra trước mặt 1 nhân viên siêu thị .

- Hôhô , mình xin --- nhân viên siêu thị liếm ngón tay trỏ và bắt đầu đếm tiền --- bình thường cậu mê tiền lắm mà sao hôm nay lại nhờ mình làm hộ thế này ?

- Tại dở hơi nó thế !--- anh nhăn mặt, nửa đùa nửa thật

.

.

.

5 tháng sau

- Yunho ah~~~ khi nào hyung lại dọn thư viện ?? --- cậu bám chắc lấy tay anh

- Hyung ko biết , dạo này hyung ko có thời gian !

-Uhm --- cậu nói rồi với quyển sách định nằm xuống bàn!

- Hey !!! Yunho , khi nào cậu rảnh ---miss Khoa luật vỗ vai anh

- Uhm , tuỳ Jess thôi !

- Vậy 23 được ko ? Noen Jess có việc ...

- Uhm...

Nằm quay mặt về phía bên kia cậu lẩm nhẩm theo giọng Yunho , cố tình để cho anh nghe thấy :

- Hyung ko biết , dạo này hyung ko có thời gian ! ~~~ ko có thời gian đâu !!!

Và cậu lại gào thét trong lòng khi anh chẳng thèm phản bác lại !!

.

.

.

- Jaejoong ah ! Cậu từ bỏ đi ... bên khoa luật đang đồn ầm lên Yunho hẹn hò với miss Jess đấy !--- Junsu nói nhưng vẫn ko dời tay ra khỏi máy điện tử

- Chắc họ có đề tài nghiên cần nghiên cứu chung thôi --- cậu cười gượng gạo

- Nghiên cứu ở trung tâm mua sắm ah ? Lúc sang đây mình thấy họ đi cùng nhau !

- Bạn bè đi chơi với nhau cũng được chứ sao ?--- cậu cắn móng tay

- Vậy cậu là gì ?

Ừ , cậu là gì của anh ? Cậu ko hỏi nhưng anh cũng chẳng nói gì cả ... nhưng thời gian vừa qua ko phải họ cũng như những cặp đôi yêu nhau hay sao ? Mà biết đâu chỉ có mỗi cậu nghĩ thế ...

- Bọn tớ đã hẹn hò đấy ! --- cậu cố tìm dẫn chứng

- Đấy ko phải là cảm ơn cậu dọn thư viện hộ anh ta sao ?

- Bọn tớ lúc nào cũng cầm tay nhau !--- cậu vẫn ko chịu thua

- Chẳng phải lúc nào cũng là cậu bám lấy sao ?

- Anh ấy hôn chúc tớ ngủ ngon !--- giọng cậu yếu dần

- Chỉ lên trán thôi. Anh trai tớ cũng hay làm vậy với tớ ! --- Junsu đáp gọn lỏn

- Có cả môi nữa !!!--- cậu nhíu mày như thói quen của anh

-Ko yêu cũng có thể hôn ! Lão Yochun cạnh nhà tớ hôn cả tá mà có đổ đứa nào đâu !--- chả hiểu sao Junsu lại thấy bực , lẩm nhẩm thêm 1 câu --- Thằng đểu .

- Nhưng sau 1 thời gian dài như vậy ...--- từng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng

- Nếu ko phải cậu chủ động thì có bao giờ anh ta tìm cậu ko ...?

Jaejoong cảm thấy mình thua thật rồi ... Trong năm tháng qua , tuy anh cư xử lạnh lùng nhưng chỉ cần ở gần là cậu đã thấy hạnh phúc rồi ... vì vậy mà cậu mặc kệ . Có mầy lần anh xua đuổi cậu nhưng cậu cứ cố gắng bám trụ vì nghĩ rằng anh cũng có thích cậu ...

Thấy khoé mắt cay cay , trái tim cậu càng trở nên ấm ức ... cậu chạy ra khỏi nhà...

trên người chỉ có áo thun mỏng , quần bò và đôi dép đi trong nhà ... cậu chạy khắp khu mua sắm để tìm anh. Cậu nhất định phải hỏi cho rõ ... Hình như ... Yunho cùng cô ấy vào Apple ...

Hít 1 hơi thật sâu , cậu ngửa mặt lên trời , mắc cho những hạt tuyết trượt theo sống mũi , xuống má , xuống cổ ... lấy cánh tay che ngang mặt cậu cười thầm /... mình chơi trội quá , giữa mùa đông mà mặc vậy ra đường ...về thôi !!/

Nhưng đôi chân mỏi mệt vì vừa chạy quá nhiều giờ như mềm nhũn đi ... cậu ngỗi thụp xuống bên cạnh đài fun nước , áp má vào đầu gối , cậu nhìn thấy phía sau cửa kính nhà hàng ...

Yunho dắt cô ta đến chỗ lần trước họ ngồi ... cô ta ngồi chỗ cậu đã ngồi ... cô ta cười với người đàn ông mà cậu yêu ... cô ta có được thứ mà cậu ko thể có ! Trong trò chơi này cậu là kẻ thua cuộc ! Nực cười , ngay từ đầu cậu đầu cậu đã ko có tư cách tham gia trò chơi ... vậy mà sao tuyết cứ vô tình làm ướt khuôn mặt ai !

.

.

.

- Nếu em còn ngồi như vậy thì anh sẽ bị khởi tố về tội ngược đãi vật nuôi đấy !

Đập vào mắt cậu là đôi giày đen trên nền tuyết , tư từ ngẩng lên cậu thấy khuôn mặt cứ ngỡ là mơ.

- Đứng dậy thôi !Sao em mặc vậy ra đường , dở hơi quá ...--- anh chìa tay về phía cậu

-Anh ghét tôi sao ko nói ?--- cậu vẫn ngồi im

-Anh nói rồi , chỉ tại em ko nghe thôi --- Anh thở dài , kéo cậu dậy

Hất tay anh ra , cậu loạng choạng đứng dậy

- Đúng vậy , là tôi bướng bỉnh bám theo anh , làm mất tự do của anh , làm phiền anh... giờ tôi từ bỏ !

- Từ bỏ anh ? Em làm được sao ?--- anh nhíu mày

- Chẳng phải anh khó chịu khi tôi đeo bám anh sao ?

- Nếu anh khó chịu thì đâu để mặc kệ em ngồi sau xe đạp , trở em đi khắp nơi ?

-Anh ko bao giờ chủ động gặp tôi cả ?

- Vì em lúc nào chả bám theo anh--- Yunho thở dài --- em dở hơi quá !

- Lúc nào anh cũng mắng tôi cứng đầu , mặt dày , dở hơi !

- Thôi , em về nhà đi , chúng ta sẽ nói chuyện sau !--- anh cảm thấy nói chuyện thật vô ích trong lúc này khi cậu mất bình tĩnh như vậy.

Lúc cậu ngẩng đầu lên thì chỉ kịp nhìn thấy lưng anh ... Những bước chân xa dần như khiến cậu bị cả thế giới bỏ rơi ! Những giọt nước mắt tuôn ra ào ạt ko thể kiểm soát , những tiếng nấc khiến cậu ko thể thở nổi . Dùng cả 2 cánh tay mà cậu cảm thấy cũng ko đủ để che đi khuôn mặt nhem nhuốc ...

- Em trẻ con quá !

Lập tức nhìn lên , thấy anh đứng cách cậu một đoạn . Nở 1 nụ cười nghiêm nghị , dang 2 cánh tay ra ...

- Lại đây nhanh lên !

Chẳng hiểu sao lúc này , bao ấm ức , khó chịu trong lòng cậu đều biến mất hết. Chạy thật nhanh về phía anh ... cả thân hình mỏng manh đổ lên cơ thể anh! Ôm chặt lấy anh mà rấm rứt :

- Đừng bôi nước mũi vào áo anh ! --- anh nói đùa rồi cũng siết chặt cậu vào lòng , hít thật sâu mùi thơm trên tóc cậu --- em dở hơi quá ,mặc vầy ra đường ko sợ ốm sao?

.

.

.

Yunho để cậu ngồi trong cửa hàng trong khi nói chuyện với Jess ở quầy thanh toán:

- Để tớ thanh toán tiền cho , Jess về trước đi , tớ cảm ơn vì Jess đã đi mua đồ cùng tớ và Xin lỗi vì đã ko mời Jess uống nước 1 cách tử tế !

- Ko sao --- cô cười --- thật ra cậu cũng giúp tớ lựa đồng hồ mà! --- nhìn về phía cậu , cô cười tủm tỉm --- yah , cậu có phúc thật đấy ! Có người yêu dễ thương vậy ! E hèm , xin được phỏng vấn ngài công tố viên : cảm giác khi 40 lấy vợ 18 như thế nào ?

- Bó tay toàn tập --- anh cười nhẹ . Xung quanh quầy tiếp tân toả ra 1 ko khí cao sang và nghiêm túc lạ . Họ đùa với nhau nhưng cười rất lịch thiệp , khác hẳn nụ cười hớn hở tới tận mang tai của cậu .

"Họ rất hợp right ? Mình có nên về nhà và hát bài The day you went away ?" --- cậu tự chôn mình xuống sâu trong tuyệt vọng .

Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra là có cậu chờ và tiện thể đem nước uống từ quày tiếp tân về, khiến cô nhân viên phục vụ cứ đỏ mặt nhìn theo mãi . Đấy là cậu nhận xét thế...

Anh để trước mặt cậu cốc sữa và đặt trước mặt mình 1 tách cà phê.

- Uống đi ! --- ngồi hơi chếch ra phía ngoài , nhấp 1 ngụm cà phê nóng , anh lẩm nhẩm--- hôm nay đài phun nước ko mở , chắc do tuyết ...

- Ko uống ! Mấy tuổi rồi mà còn uống sữa ! --- cậu kiên quyết

- Sữa ko làm nên độ chín chắn của 1 người ! Chẳng phải lần trước em bảo đã đến đây thì phải uống sữa sao ? ---anh nhíu mày

- Ai bảo thế --- cậu cãi cố trong khi cẩn thận cầm cốc sữa nóng bằng cả 2 tay . Thổi 1 hơi thật mạnh rồi lại hít lấy hương thơm ngào ngạt . Cậu cười thật ngớ ngẩn rồi nhấm từng ngụm nhỏ . Những cử chỉ ấy khiến 1 người thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong những ngày đầu đông này . /... quả thật sữa chỉ dành cho trẻ con .../

Nhìn ra phía cửa kính , nhưng anh ko hề ngắm cảnh vật ngoài kia .Thứ mà anh chăm chú nãy giờ là hình phản chiếu của ai đó lên tấm kính . Mỉm cười rồi lại lắc đầu vì những hành động dở hơi được đăng kí bản quyền của cậu : thò ngón tay vào cốc sữa rồi lại mút ngón tay , liếm sữa rớt ra ngoài thành cốc...

Rồi chiếc áo thun tráng mỏng tanh khiến cậu trông càng giống 1 con mèo , thật dở hơi , lúc giận thì xù hết cả lông lên, bĩu môi, phồng má,lúc nào cũng dùng tay bám chặt lấy anh , rồi vừa nãy như "ướt nhẹp " vì bị anh bỏ rơi .

Trời ơi ! Tất cả đều đáng yêu quá sức mà sao lúc nào anh cũng thấy ngượng kinh khủng ... nên lần nào cũng nói "em thật dở hơi !"

Mà đến khi nào mới uống xong cốc sữa ?...

/...Sao Yunho cứ nhìn ra ngoài ? Anh thấy khó chịu khi ở bên mình ah ? Chẳng kẽ lại uống hết 1hơi giải thoát anh ta cho rồi ... Nhưng muốn ở bên cạnh anh ấy thêm chút nữa ;___; . Kệ , lần cuối rồi ... uống từ từ thôi ... sao hết nhanh thế ?... mà có đá ở dưới sao thấy lấp lánh ?.../

Dốc nghiêng cốc sữa...cậu vội vàng dôc cả ra tay , những giọt sữa trắng tinh trượt qua bàn tay thanh mảnh để lộ ra 1 vật bé xíu bằng kim loại ...

Ngẩng lên nhìn thấy anh vẫn ngó ra ngoài :

- Yunho , cái này ... cái này ...

- Uhm, cái này làm sao ?

- Cái này của em ah ?--- cậu giơ chiếc nhẫn lên, nước mắt tuôn ra ào ạt

- Anh tưởng của anh !!--- xoay người lại với nụ cười trên môi , ngón tay cầm tách lộ ra chiếc cùng loại .

Tuyết đã ngừng rơi , ngoài kia , đài phun nước đã được mở . Những tia nước phản chiếu lấp lánh những tia nắng mỏng manh đầu tiên tới từ thiên đường .

~~~~~~~ THE END ~~~~~~~

EXTRA : Nhật kí "dở hơi"

Ngày... tháng ...năm ...

Hứ , Yunho là 1kẻ máu lạnh . Đồ ko biết điều !

Valentine, mình đã dành cả tháng tiền tiêu vặt để mua tặng hắn đôi giày cực kì cute (nhưng chỉ dám nói mua hàng giảm giá có 80 000 won ;__; ) mang tới tận siêu thị nơi hắn làm . Hắn ko tặng quà cho mình thì thôi còn bắt mình mua quà cho em gái hắn , đưa cho mình hẳn 300 000 won (thương em gái chả bù cho mình ;__; ).

Trong khi hắn thay đồ , mình đi lòng vòng , cố chọn thứ gì thật dễ thương (tiện xây đắp tình cảm với em chồng ) . Cuối cùng cũng chọn được cái mũ len màu trắng , dễ thương kinh khủng , mà giá rẻ có 75 000 won )

Sau khi ra khỏi siêu thị , tưởng được khen , ai dè ... hắn úp cái mũ lên đầu mình , phán ngon ơ rồi đi thẳng :

- Cái mũ dở hơi này chỉ hợp với em thôi !

Hứ , đồ mù thẩm mĩ . Đẹp vậy còn chê . Đã thế mình đội cho bõ ghét !!!

* Sự thật : Jung Yunho ko có em gái !

.

.

.

Ngày... tháng ... năm...

Hôm trước thấy mấy con gấu bị bắt rồi hút mật , thương quá ;__;

Hôm sau quyết định dậy sớm đi mua sữa đến thư viện bồi bổ cho hắn...

Chú thích : trong nhật kí và trong tâm trí toàn gọi Yunho là con gấu (tại lần đầu tiên gặp đang hát bài 3 con gấu ^^) và hắn . Nếu mà bị lộ chắc bị đấm chết quá !

Mà bực quá ! Hắn ko uống thì thôi còn đuổi mình về !Mình đã bảo ko làm gì cả mà vẫn bị nói "em ko làm gì cũng vô ích ! Phiền phức là phiền phức"

Tức mà ko dám cãi lại ! Ko phải vì đang ở trong thư viện mà vì từ xưa đến nay heo có bao giờ đánh nổi gấu đâu ! Đành lủi thủi đi về ... mà uống hết 5 hộp sữa rồi vẫn bực !!!

* Sự thật : Người đầy mùi sữa lại còn bám chặt vào mình thế kia thì bao giờ mới học nổi 20 điều luật hả trời ? Chẳng lẽ mình phải nói trắng ra : Tôi là 1 thằng đàn ông hoàn toàn khoẻ mạnh ???

.

.

.

Ngày...tháng...năm

Jung Yunho , anh nhớ đấy. Thù này ko trả tôi thề ko chơi với thằng Junsu !

Hôm nay sau khi học xong bên khoa luật , Yunho chạy theo giáo sư hỏi bài. Mình thấy vậy nên có ý tốt cất sách vở hộ cho , tiện cất luôn ví và điện thoại . Mình có làm gì đâu mà bị mắng té tát . Còn bị nói là đừng tự tiện động vào đồ của người khác !

Tức phát khóc . Mà nhục cái hắn ôm 1 chút , mua cho que kem mình nín hẳn . Giờ nghĩ lại thấy ngu !

* Sự thật : Màn hình điện thoại và ví có ảnh chụp trộm 1 người đang ngủ !

.

.

.

Vào 1 ngày bình thường như bao ngày tầm thường khác , Junsu "tự tiện " vô phòng Jaejoong để mượn bài tập nhạc trong khi cậu đang trên giảng đường khoa luật . Và thật may mắn khi cậu nhìn thấy cuốn nhật kí . Trí thông minh hiếm hoi cùng dự cảm đặc biệt khiến cậu nghĩ rằng sau này sẽ có lúc cần dùng ...

.

.

.

5 năm sau

- Ho ah ! Em vào tắm trước nha !

- Ừ !

Thấy cậu bước vào nhà tắm , anh cười vẩn vơ , ko ngờ cuối cùng cũng có ngày này. Chợt nhìn thấy món quà gói bằng giấy hình cá heo , anh liên tưởng tới ngay 1 người . Gạt đống đồ trên bàn qua 1 bên , anh bóc giấy gói quà và đọc tấm thiệp bên trong :

"Quà dành cho chú rể Yunho!

Em mới mua game nên ko có tiền ^^ nhưng em đảm bảo món quà này sẽ khiến hyung bất ngờ .

Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc !!

Kí tên : Kim Junsu"

....

- KIM JAEJOONG , EM... CHẾT ... CHẮC ... RỒI !!!

Đêm đó giường và sàn nhà cọt kẹt suốt đêm . Bên dưới phòng của họ là phòng của ông bà Jung .

Bà Jung : chậc , sàn nhà yếu quá , tường cách âm cũng ko còn tốt nữa rồi !

Ông Jung : Tôi ra phòng khách ngủ !

Bà Jung : Chắc phải cho tụi nó ở riêng quá !

...

- UHMM..... HYAAAAAA ---- sau lần "ra" thứ n+m , anh cuối cùng cũng đổ gục lên người cậu --- Sao em lại ...viết những thứ... dở hơi như thế vào nhật... kí hả ?

- Kệ ... kệ em . Nhật kí ... của ... em ... em thích viết ... gì kệ em --- cậu nói trong hơi thở đứt quãng.

- Sao chồng nói ... 1 câu ... vợ cãi 1 cậu vậy hả ?

-Đừng tưởng lấy ...em về thì có thể bắt... nạt được em , Kim... Jaejoong này còn ... còn lâu mới chịu lùi bước !--- cậu ngang ngạnh

- Thật ko ? Vậy thì đừng có hối hận đấy --- anh nhổm dậy cầm cổ chân cậu dựng ngược lên ...

- Yahhh... em sẽ kiện anh vì tội bạo lực đấy !

- Giáo viên thanh nhạc như em có đủ tiền để đi kiện Hội trưởng hiệp hội công tố viên thành phố Seul ko hả ? --- anh đặt chân cậu lên vai mình...--- Đồ dở hơi !

Đằng sau bức rèm trắng tinh , bình minh đã ắt đâu ló dạng ...

END EXTRA

[PG] five

________________________________________

Au: Choi điên toàn năng x3~ yeah XDDDD

Genres: ko biết, ko biết, ko biết lại còn

Raiting:PG

Summary: Nó biết bên cạnh nó lúc nào cũng có bốn đứa kia cộng thêm nó nữa là Năm. Thiếu đi đứa nào thì khó chịu lắm......Bàn tay cũng có Năm ngón cơ mà....

Note: viết vì bị bấn "Always Keep The Faith" .Bệnh và bỉ .Gif fic tặng shi kưg nhân dịp kon bé bị H1N1

FIVE

[38*5C]

Đút lại cái nhiệt độ vào mồm.Nó xoay người quay sang bên phải nhìn đống giấy mà nó vừa dùng để làm một việc cực kì quan trọng: Xì mũi.Kinh quá, nó thầm nghĩ khi thấy cái thảm màu xám yêu quý của nó gần như bị phủ kín màu trắng bởi....giấy xì mũi.Chớp nhẹ mắt vài cái nó rút cái nhiệt độ điện tử ra khỏi mồm lần nữa rồi vứt cái vèo xuống lẫn với mớ giấy trên thảm kia.Giờ trông mặt nó thật thiếu thẩm mĩ, nếu có tên trộm nào đó đột nhập vào nhà mà chụp được cảnh nó quằn quại trên giường thế này mà tung lên mạng thì hình tượng của nó.Của Choi Kang Chang Min đẹp trai và lịch lãm sẽ bị sụp đổ như người ta lấy cái cẩn cẩu 10 tấn để phá một cái nhà 10 mét vuông.Nhanh lắm ChangMin ạ!

[Min ngu si~~ nghe điện thoại~~Boo đẹp trai gọi~~...]

Nó giật mình vì cái nhạc chuông do đích thân JaeJoong vào phòng thu, thu lại, coppy vào máy điện thoại và đặt làm nhạc chuông cho nó. Nếu nó thay nhạc chuông khác mà bị JaeJoong phát hiện ra thì có thùng mì ăn liền sẵn sàng làm bạn với nó một tháng. Là một đứa thông minh nó sẽ không ngu gì mà làm điều dại dột ấy, mặc dù đôi lúc nó "hơi" bị giật mình vì cái ringtone quái dị này.

Bằng chút sức sống còn sót lại trong người, nó đưa tay với lấy cái Haptic đầu giường.Dòng chữ "Siêu nhân nồi cơm điện" nhấp nháy. Giờ nó không muốn làm gì, ngay cả việc nghe điện thoại. Nhưng nó là đứa biết nghĩ và là biết nghĩ cho người khác...

-Gì...? - mắt nó trĩu lại

[Min!!~~ ]

-Sao? Đừng hét thế hỏng loa,loa ngoài của Haptic đểu lắm đấy...- nó thở nặng nhọc.Nóng thật...

[Err....Thằng này láo thật, đang làm gì thế?Sắp chết chưa?Có nhận ra tao là ai không?Khổ thật, tao nghe nói người ngu không bao giờ bị ốm mà, sao mày lại......nhỉ? ] - nó thề sẽ dập máy nếu không có giọng JaeJoong chen vào.

[Tránh ra Chunnie...Min,nghe gì không? ]

-Có....

[Ăn gì chưa? ]

-Ăn rồi...- nó ngước lên nhìn hộp Chocochip lăn lóc trên bàn phím laptop

[Ăn gì? Lại ăn linh tinh hả? ]

-Có gì nữa đâu chả ăn....- nó thở dài

[Mệt không? Bao nhiêu độ?... ]

-Mệt...Sốt 38*5...

[Gọi cho thằng KiBum bảo tụi kia đến nhé!Nói Hankyung nấu cháo cho....]

-Không....Tụi đấy mà đến là chết luôn đấy...- nó lè nhè

[Hyung tránh ra, để em....Min, tao đây]

-Tao là ai...Cái nhà này phiền thật đấy

[Kim JunSu đẹp trai của nhóm]

-Đồ thừa mông đẹp trai...

[Tao sẽ ghi nhớ,mày khỏi ốm tao sẽ trả đủ mà,mày cứ yên tâm...Uống thuốc chưa?Tao để trên bàn mày đấy. ]

-Chưa, biết đâu mà uống

[Ăn tạm cái gì đi rồi uống thuốc,....nhanh khỏi ốm, cái miệng tao nó nhớ mày quá...Sốt có 38*5 mà cứ loạn cả lên...]

Nó nghe thấy JunSu khịt mũi, tiếng YooChun hét lên từ đằng xa bảo "Có tớ này",JunSu quát im miệng và tiếng vỗ tay be bé....Chắc đang ở trường quay.Có lẽ ốm nên đầu óc nó cũng có vấn đề.Tự nhiên nó cười vu vơ, mắt hơi cay.

[Chúng mày tránh ra, điện thoại đường dài đấy....Ái~ Trong chỗ "chúng mày" không bao gồm Jae mà....A~ ĐAU~~]

Leader-ssi thân yêu của tụi nó chỉ sợ đúng JaeJoong mà thôi...

-Nói gì nữa không, cúp nhá

[Nhớ ăn uống đầy đủ, ăn xong uống thuốc đi, cấm chơi game, cấm bật máy lạnh, cấm...]

-Rồi...

[Nhớ cho mấy con sứa của tao ăn]

-Đồ điên......bị YunHo liệng hết vào thùng rác rồi còn đâu... - nó lẩm bẩm, nghĩ đến mấy con sứa YooChun vất vả lắm mới bắt được lúc ở Saipan để quay AAB.Dù bị giật tung toé nhưng vì tình yêu với sứa nên bất chấp tất cả.Lúc về còn mua hẳn một cái bể to đùng pha nước muối vào để nuôi,rồi gào lên với JunSu là "em ơi sao tụi nó không ăn,ngỡ tụi nó chết đói thì sao?" khi bỏ nửa thìa cơm vào bể sứa.Rồi âu yếm đặt tên cho từng con một,mặc dù...con nào cũng giống nhau đến từng milimét...Nhưng cách đây hai hôm đã bị YunHo âm thầm lén lút liệng từng con một vào thúng rác vì JaeJoong kêu là nhìn kinh quá.Vâng yêu sứa đến mức nó bị liệng vào thúng rác rồi được chở đến một cái bãi rác công cộng nào rồi mà cũng không biết. Park YooChun chỉ giỏi nói mồm.

[Vậy nhé! Ngủ đi rồi ăn cái gì đó, rồi uống thuốc, cấm...]

-Em biết rồi JaeJoong hyung...

[Hyung yêu em...]

-Vâng... - nó khẽ nhăn mặt vì câu nói sướt mướt hơn thường ngày của JaeJoong

[Mình ah~Anh còn chưa nhắn nhủ gì với con nó mà~~~]

Trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi nó vẫn nghe thấy tiếng YunHo eo éo.Cái nhà này thật là...Nó vung tay vứt cái "vèo" chiếc Haptic xuống lẫn với mớ giấy xì mũi của nó ban nãy rồ lại thở dài.

[Im lặng một lúc]

-Aish...Mệt quá....Được lắm, cứ vui vẻ với nhau đi.....Một lũ vô tâm, thế mà cũng đòi làm hyung hả? Đáng ra phải nói rằng "Tụi hyung ở nhà với em nhé" chứ....Đau đầu quá....

Và thiên tài Shim ChangMin bây giờ cũng thật trẻ con. JaeJoong và tụi kia luôn kêu ca rằng nó đang già trước tuổi, không có chút đáng yêu nào, trừ lúc lên sân khấu còn đằng sau đấy thì không ai biết nó là một đứa láo toét và thích xỉa xói các hyung của nó. Vậy tại sao không ai hỏi nó có thể đáng yêu được trong khi bốn đứa còn lại, bốn đứa ít nhất là lớn hơn nó đến hai tuổi nhưng thấp hơn nó gần như một cái đầu kia giành hết phần đáng yêu của nó rồi, vậy thì nó nên là người "bình thường" duy nhất trong nhóm. Phải,"bình thường" không ai phủ định điều ấy cả Shim ChangMin. Nó xoay người quay mặt vào tường, tiện lấy chân khều cái chăn nó đạp xuống ban nãy ở cuối giường lên trùm kín đầu.

-Mình là thiên tài Shim ChangMin....Mình không ghen tị, không buồn và cáu giận khi bốn kẻ điên kia bỏ mình mà đi....Hức...

[ Sụt sịt....Hức...]

-Ốm nên tuyến lệ cũng hỏng rồi....Muốn ăn cháo kim chi quá....

[Hức...]

-Đồ ChangMin ....ngu.....- nó lè nhè bắt đầu cảm thấy nóng vì cái chăn - Mau về đi....Đói quá....Siêu nhân nồi cơm điện, Leader ngu, Chun- Su béo....

Giọng nó bé dần.

[Im lặng]

Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông tối đen mặc dù đã là buổi trưa, ánh sáng duy nhất có được là nhờ chiếc laptop nó mở từ đêm hôm qua, trên đấy vẫn còn mấy mẩu vụn của bánh Chocochip. Trên giường là một thằng con trai 21 tuổi người gầy cao nhăng nhẳng như que củi đang sốt gần chết nhưng vẫn cứng đầu không chịu uống thuốc hay ăn cái gì đó. Đơn giản là trong nhà chẳng có gì để mà ăn và nó cũng muốn ốm như thế này. Có lý do cả thôi... Trẻ con khi ốm vẫn được người ta chiều hơn. Đã nói là thiên tài Shim ChangMin cũng có lúc phải trẻ con rồi mà....

Máy lạnh chạy ro ro làm mấy sợi tóc trên đầu nó phất phơ nhè nhẹ.

Cái Haptic lẫn trong mớ giấy dưới sàn bật sáng.

[Kết thúc cuộc gọi đi: Siêu nhân nồi cơm điện

08:32]

Nó từ từ mở mắt ra, lúc đầu chỉ là he hé, sau thì trợn hẳn lên. Không thèm chớp mắt nó nhìn chăm chăm lên cái trần nhà có cái đèn chùm bằng pha lê to tướng mà JaeJoong cất công lần mò trong cửa hàng bán đèn hơn 3 tiếng đồng hồ để chọn.Trần nhà thì có gì đâu mà nhìn ghê thế và cũng không phải nó có sở thích là ngắm trần hay ngắm đèn gì gì đó...Mà vấn đề ở chiếc đèn và cái trần ấy là đặc điểm nhận dạng phòng khách nhà chúng nó.Mà đầu óc nó vẫn đủ minh mẫn để nhớ là lúc nãy nó còn ngủ trong cái phòng hơn 10 mét vuông tối om kia cơ mà....Sao giờ lại ở đây? Hay nó bị mộng du? Hay có trộm?....Rồi trước khi kịp nghĩ thêm điều ngớ ngẩn nào nữa thì nó nhận ra rằng bụng và chân mình đang đau một cách kinh khủng.Chống cái tay theo YooChun là cành cây khô đung đưa trước gió của nó theo một cách cực khó khăn và nặng nhọc, nó nhổm dậy...Và hình ảnh trước mắt đập vào mắt nó làm nó mỉm cười.Cười một cách cực kì ngớ ngẩn.Nó cứ ngồi cười như thế gần năm phút, trong lòng thấy vui vui.Người nào nhìn vào sẽ tự hỏi tại sao nó có thể vui và ngồi cười như thế trong khi bị cái chân của YooChun gác qua bụng, đầu của JaeJoong thì yên vị trên chân nó.Trên tay YooChun là JunSu, hình như đang mơ gì đó nom mặt biểu cảm lắm. YunHo dựa đầu vào thành tivi mồm thì há hốc ra, có lẽ nên gọi JaeJoong dậy và đắp chăn lên mặt như thường lệ, tay của YunHo thì nắm chặt lấy tay JaeJoong thật tình đi ngủ thì cũng không cần phải biểu hiện tình thương mến thương như thế đâu. Ở cái nhà này chuyện đó không có gì là lạ,nó có nên tung cảnh này lên mạng không nhỉ, rồi sau đó YunJae couple's fan sẽ coi nó như "ân nhân".Vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn, nó im lặng nhìn bốn đứa kia ngủ, phải thường ngày nó đã đạp cái chân to tướng đầy lông có cái tattoo quái gở của YooChun ra rồi...

Cảm giác bình yên.

Nó nhìn ra ngoài cửa nơi mấy cái vali còn vứt lăn lóc, một nụ cười ngớ ngẩn nữa lại xuất hiện.

Trên bàn nồi cháo kimchi vẫn còn nóng.

Trên tường cái đồng hồ do fan tặng có lồng hình của năm đứa nó bên trong chỉ đúng 5:00 pm.

[Boo cute~ Nghe điện kìa~~~ Ác quỷ gọi~~~ Boo c....]

Nó chụp vội lấy cái iphone màu đỏ choẹt của JaeJoong.Cái nhạc chuông ấy gọi đến chỉ có duy nhất một người.

-Vâng...Hyung ạ? Em, ChangMin đây. JaeJoong ngủ rồi....-nó nói nhỏ không muốn làm tụi kia thức giấc

[Oh~Chắc mới về hả? Đang tính gọi hỏi coi tụi nó đi đến đâu rồi...]

-Dạ, về rồi....Nhưng sao lại về giờ này, không phải tối nay ở Nhật có live à?

[Ờ,có.Nhưng tụi nó nằng nặc sống chết đòi về,bắt mua vế khẩn cấp.Thằng Jae thì khóc lóc van xin,thằng Su thì nói không cho nó về nó... không ăn cơm nữa, thằng Chun thì bảo không về thằng Min đói quá luộc sứa lên của em ăn thì sao? Còn YunHo thì không nói gì trầm ngâm bảo "Hyung cứ thử không cho JaeJoong về coi......Akido của em còn dùng được đấy"....ha ha, cái tụi này láo toét dám doạ cả hyung mày đấy. ]

-.........- nó im lặng không nói gì hay chỉ là không biết dùng từ gì để nói?

[Thằng Jae đòi về chỉ để nấu cháo kimchi cho Shim ChangMin của nó ăn...]

-.........

[Min này....]

-Dạ....- cổ họng nó nghẹn ứ lại

[Tụi nó thương em lắm đấy.....Mau khoẻ nha hyung đi gọi điện cho nhà đài đây, mấy cái thằng chỉ làm hyung mày vất vả....]

-Vâng...

Shim ChangMin cứ khóc đi,ai nhìn thấy đâu mà sợ...

JaeJoong cựa mình tỉnh dậy.Cậu nhìn YunHo cười thẹn rồi theo thói quen nhìn coi ChangMin như thế nào.

Nồi cháo kimchi hết nhẵn.Cậu nhìn nó cười rồi đá chân YooChun ra khỏi người nó.Lay lay YunHo và JunSu dậy.

-Hyung....quá đáng...- YooChun ngáp vươn vai một cái rồi vặn mình kêu "rắc rắc"

-Khiếp quá như gãy xương ý! - JunSu nhìn YooChun nhăn mày

-Nhìn nó kìa.... - JaeJoong hất hàm về phía kia, YooChun và JunSu nhìn theo.Hai đứa cười đểu rồi mon men lại gần chỗ nó.

-Min...dậy uống thuốc đi~! - JaeJoong gọi nhỏ, cậu tì cằm lên cái bàn thấp thấp cạnh đó nhìn nó tủm tỉm.

-Er....Cái thằng này...Hiếm khi thấy nó như thế, cũng chịu ôm "cái đấy" đi ngủ cơ à.Su cưng lấy máy ảnh ra đây.....Đau~~ - YooChun gào nhỏ lên khi JunSu nhéo cho nó một cái vào mông

-Gọi là Su đại ca - JunSu nguýt, bặm môi doạ nạt

-Xì~....gọi nó dậy đi...Con đấy là tao mua cho mày đấy,dậy cảm ơn tao đi.Mấy con sứa của tao đâu rồi?Mày luộc lên ăn thật rồi hả?

-Sứa làm sao mà ăn được - JunSu tiện chân đá cho YooChun một cái nữa - Mua con nào không mua lại mua con đấy....- JunSu chỉ tay vào con cá mắt lồi màu da cam có mấy vết sẹo vắt chéo trên mặt nói - Trông kinh quá

-Mình này,nhìn hai đứa nó giống nhau nhỉ? - YunHo cũng tỉnh từ bao giờ đột nhiên lên tiếng, vòng tay qua eo kéo JaeJoong vào lòng mình

-Mặt nó không có sẹo,mắt nó cũng không có lồi ra như thế - JaeJoong chau mày đánh vào tay YunHo

-Tượng trưng thôi mà...

-JaeJoong hyung có giữ lại lúc nó gọi không?Thu vào chưa?Thằng này láo thật...dám nói Chun-Su béo chỉ có mình JunSu béo thôi chứ,sao lôi cả tao vào- YooChun cười đểu giả

-Bao giờ mang ra uy hiếp nó chơi, cho nó chừa cái tội hay xỉa xói người khác đi - JunSu chọc chọc vào má ChangMin rồi nguýt YooChun một cái.

-Nãy dọn phóng nó thấy điện thoại vứt dưới thảm,chắc chạm vào cái gì đó rồi....Cảm ứng của Haptic nhạy lắm mà - JaeJoong che miệng cười khúc khích

-Shim ChangMin! Mày là thằng đần nhất trong số các thằng đần....Muốn gì thì phải nói ra chứ mày cứ để trong lòng thế sao tụi tao biết được?Mày muốn ra vẻ đến thế hả? - JunSu đang chọc chọc vào má nó thì tức quá tiện thể véo luôn cho một cái

-JunSu!Để nó ngủ!! - JaeJoong nạt

-Giờ thấy thoải mái thật - YunHo thở dài

-Sao?

-Không có nó cứ thấy thiêu thiếu cái gì,đứng trên sân khấu mà chỉ có bốn đứa cũng cảm thấy khó chịu.Giờ chỉ mong nó dậy mà xỉa xói mình thôi....- YunHo mỉm cười khi thấy JaeJoong ngả đầu về đằng sau dựa vào vai anh

-Cứ như ông bố già có ba đứa con - JaeJoong khúc khích

-Ừh!Anh là bố chúng nó còn em là mẹ chúng nó!

-Còn lâu anh làm mẹ chúng nó đi tôi làm bố chúng nó...

-Í ẹ....- JunSu và YooChun đồng thanh

-Đói rồi đi nấu cơm đi hyung - JunSu lằng nhằng xoa bụng,căn bản là để thêm một tý nữa là cái phòng khách trái tim hồng hay đỏ gì đấy bay loạn lên cho mà xem

-Mình đi nấu cơm đi - JaeJoong kéo tay YunHo dậy

-Mình cũng đi tắm thôi. "Bốc mùi" rồi! - YooChun nhìn JunSu cười....ngu

-Có mình anh là bốc mùi thôi, tôi còn sạch chán

-Đi mà~~

-Rồi....Hôm nào về nhà ăn kem......

-Ừh, muốn gì cũng được ăn hết cả quán cũng được

-Ăn hết mẹ anh lấy gì bán,khùng...

-Cho con dâu thì không tiếc đâu.

-Chết đi....

Tiếng bước chân lên cầu thang bé dần.

Nó rúc đầu vào con cá to bằng nửa người cười giả lả.Thật ra nó tỉnh lâu rồi nhưng giả đò xem tụi kia giở trò gì ra thôi.Ban nãy thấy nồi cháo kimchi trên bàn nó tự hỏi tại sao JaeJoong biết nó muốn ăn.Giờ thì biết rồi....Có lẽ hôm nào nó nên rình trộm xoá cá cuộc gọi ấy đi,thầm rủa xả cái Haptic....Nó nên thay điện thoại,cái nào không có cảm ứng ý.

[Cười]

Nó biết bên cạnh nó lúc nào cũng có bốn đứa kia cộng thêm nó nữa là Năm.

Thiếu đi đứa nào thì khó chịu lắm......Bàn tay cũng có Năm ngón cơ mà....

Tốt nhất tý dậy nó nên giở vờ không biết gì, tiện nói luôn cho YooChun biết mấy con sứa đã-bị- làm-sao.

Nó cần ngủ thêm một chút nữa.

The end.

YUNJAE

Khoác hờ chiếc áo bông tắm lên người, Jae vừa đi vừa dung khăn lau khô mái tóc

Mái tóc đen ướt mềm,kết thành từng lọn ôm lấy gương mặt thannh tú,làn da trắng hồng mịn màng, ẩm hơi nước trông càng gợi cảm ,những giọt nước trong suốt lăn tăn trượt trên vùng cổ mịn

Bất kì ai trông thấy cậu lúc này mà không động lòng thì có mà là thánh sống

Vậy nên chùng ta đừng mải mê tâp trung vào cậu nữa nếu ko thì mất máu mà chết cả lũ bây giờ

Lia máy quay qua góc khác , đang nằm chình ình trên giường là leadersshi vĩ đại của đại gia đình DBSK

Trong bộ dạng áo ba lỗ,quần pijama (ăn cắp style của JJ) anh lúc này đâu còn là chàng nhóm trưởng phong độ ,lich lãm nữa,anh chỉ là Jung Yunho, con gấu ngốc nghếch, người iu của Kim Jae Joong mà thôi

Gấu ngốc đang nắm sấp trên giường,hai chân cong lên huơ huơ trong không khí, đầu châu vào cái laptop đang bật sãn

Jae Joong đứng vòng tay trước ngực lặng lẽ quan sát người cậu yêu

Nhõng nhẽo như con nít, bắng nhắng, nhặn xị, ăn ở thì bừa bãi, tính sỡ hữu quá cao, háo thắng ,háo sắc, chẵng hiểu ngày xưa cậu nghĩ gì mà nhận lời yêu anh, bây giờ nghĩ lại thấy........thật chẳng hối hận chút nào

Cậu mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng leo lên giưòng nắm xuống bên cạnh anh

-Yunnie đang làm gì đấy?

Anh ko trả lời chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, đôi mày rậm chau lại,cứ như đang suy nghĩ điều gì

Cậu lo lắng gọi anh lớn hơn

-Yunnie àh! có chuyện gì vậy?

Anh như bừng tỉnh quay qua nhìn cậu cười ngây ngô

-Joongie đấy àh! Yunnie đang chơi game online, Joongie có muốn chơi cùng không?

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nhìn anh trân trối

-Yunnie đang chơi game gì vậy? chăm chú cứ như bị ma nhập í, chẳng nghe thấy Joongie hỏi nữa kìa

-Cờ tỉ phú online, mấy bữa được nghĩ về nhà, nó chỉ cho anh chơi đấy, vui lắm

Cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên,ra 10 ngày nghỉ phép ở nhà,không thèm liên lạc gì với người khác là do chơi game online àh, mà chơi cái gì không chơi lại chơi cờ tỉ phú, có phải là con nít nữa đâu cơ chứ

-Yunnie trẻ con quá! cậu lăn qua một bên nằm chống tay nhìn anh

-Trẻ con gì?? Anh giãy nãy môi chu ra nhìn chỉ mún cắn- chơi cờ tỉ phú cũng là cách học làm giàu đấy, Yunnie muốn kiếm thật nhiều tiền để.... để..... anh bỗng ngập ngừng

-Để làm gì?? cậu nheo mắt tinh nghịch hỏi

-Để sau này nuôi Joongie và con chúng ta....-anh mỉm cười đầy ngụ ý

-Nói .....nói nhăng nói cuội gì vậy!? mặt cậu bất giác hồng lên,duyên đến lạ--- Joongie là ...là con trai đấy, đào đâu ra con mà nuôi

Anh hôn nhẹ lên gò má ửng hồng đấy,mỉm cười dịu dàng

-Thì chúng ta sẽ nhận con nuôi,một đứa bé thật xinh giống như Joongie vậy

Cậu ngượng ngùng vùi mặt vào gối,giấu đi gươn mặt đỏ bừng

-Yunnie àh! Mãi một lúc sau cậu mới ngẩng đầu dậy,quay qua nhìn anh thỏ thẻ

-Mấy ngày rồi bọn mình chưa có gặp nhau, Joongie nhớ Yunnie lắm, hay bây giờ bọn mình ngủ.....ngủ đi - cậu lí nhí ,xấu hổ với những điều mình đang nói

-Joongie mệt thì ngủ trước đi,! Yunnie sắp mua được ngân hàng thành phố rồi,lát nữa Yunnie ngủ sau. Anh khoác tay ra hiệu,không thèm quay qua nhìn cậu lấy một cái

Gương mặt Jaejoong sa sầm lại,anh thờ ơ với cậu vậy sao?? trò game ấy có gì hay kia chứ, hơn 10 ngày không gần nhau rồi còn gì??

Cậu bĩu môi,lườm anh một cái sắc lẻm,ngứa tay nhấn nút Esc rồi quay qua kéo mền trùm kín đầu

Nhấn nút Esc thường sẽ thoát game,nhưng cậu ngây thơ quá,quên mất đây là game online kia mà,việc đó đâu còn có tác dụng

Một lúc sau thấy anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến mình, cậu mới ló mắt ra nhìn lén

anh vẫn chăm chú với trò chơi của mình

Ghét! cậu thò tay bấm loạn xạ trên bàn phím rồi lại thụt tay vào

-Để Yunnie chơi đi, Joongie hư là phạt đấy nhé. -.anh vỗ nhẹ lên chỗ mông nhô nhô dưới lớp chăn của cậu

-Không sợ! phạt gì chứ???cậu thò mặt ra thách thức

-Hôn cho chết bây giờ!! anh cố nín cười chừng mắt lên chọc cậu

-Thách đấy! cậu le lưỡi trêu,nhất định không chịu thua anh

-Đừng có thách Jung Yunho này

Nói chưa hết câu,anh đã lao vào cướp lấy chiếc lưỡi xinh xắn đang cả gan trêu chọc anh

Cậu giật mình,trợn to mắt nhìn anh nhưng rồi cũng dịu lại,khép mi, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào

Cái lưỡi ướt mềm, ấm nóng với hương vị ngọt ngáo hơn hất thảy kẹo bánh trên đời luôn khiến anh mê mẩn

Yunho tham lam tận hưởng,khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng bạn tình,vui vẻ đùa giỡn với chiếc lưỡi của cậu

Chiếc áo bong tắm chỉ được thắt hờ nên xộc xệch sau mỗi lần va chạm,bờ vai trắng ngần lấp ló đầy khiêu gợi và kích thích

Yunho trượt dần xuống cổ,in lên đó những dấu vết yêu thương kéo dài đến khuôn ngực săn chắc

Ngay khi anh định thè lưỡi ra định thưởng thức nụ hồng be bé tròn trên ngực cậu thì Jaejoong giật tóc anh lại,kéo đầu anh ra để anh trông thấy mặt mình

-Yunnie không chơi game nữa àh?? Khóe môi cậu hơi nhếch lên,mắt lấp lánh những tia gian sảo

-Không chơi nữa - anh vẫn mơ màng trong cơn say tình ái,chỉ đắm đuối nhìn cậu -chơi với Joongie vui hơn

-Yunnie không chơi nữa - -nụ cười trên môi cậu rộng dần --nhưng bây giờ Joongie lại muốn chơi.. Cậu bất thần xô anh ra,khiến anh lộn một vòng rối lăn cả xuống đất

Lồm cồm bò dậy,anh vừa nhăn nhó xoa mông,vừa phụng phịu nhìn cậu

-Joongie àh!

Cậu đang nằm nghiêng nghiêngtrên giường ,một tay chống lấy đầu,tay kia nghịch ngợm với chiếc laptop.mắt chăm chăm trên màn hình chả thèm đếm xỉa gì tới anh

Chiếc áo tắm trể nãi bung rộng cổ khiến cho cả khoang ngực trần trắng mịn đập thẳng vào mắt anh nhức nhối.Một chân co,một chân duỗi ,mảng đùi non lộ ra giữa khe hở của hai vạt áo cứ như đang mời gọi

Mái tóc còn hơi ẩm ướt, ánh mắt lấp lánh đa tình, đôi môi hồng đào gợi cảm.Trong hoàn cảnh này mà cậu còn đưa lưỡi liếm môi một cái. "thằng nhóc" của anh đã ngóc dậy đòi biểu tình rồi

-Joongie àh ! anh bò lại gần cậu nhõng nhẽo

-Dừng chơi game nữa,chơi với Yunnie đi.Anh chớp mắt vài cái ,trưng ra cái bộ mặt đáng yêu lừa tình

-Không thích ! Thấy Yunnie thích chơi game vậy Joongie cũng muốn thử ,chắc nó hay lắm phải không??- cậu không thèm đếm xỉa đến anh,chỉ chúi đầu vào laptop ra vẻ tò mò lắm

Nuốt nước bọt đánh ực,ra Joongie của anh giận anh ham chơi game bỏ rơi cậu nên trừng phạt anh thế này uh

"Nhóc con" hư hỏng đang đòi hỏi,anh thật chẳng thể chịu nỗi nữa rồi

-Joongie ah! Anh đặt tay lên phần đùi non mơn mởn ,vút ve nhẹ nhàng và gọi cậu bằng chất giọng lừa tình

-Game đó không hay đâu,Yunnie đang định sau này sẽ không chơi nữa đấy ,Joongie đừng chơi nữa,chơi với Yunnie vui hơn này

Cậu giả vờ ngây thơ,ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên

-Không hay thật sao??

Anh gật đầu lia lại rồi nhanh tay gập cái laptop lại, để sang một bên,muốn vứt đi lắm ý nhưng tiếc của

-Vậy nên đừng chơi nữa,chơi với Yunnie này!

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười đắc thắng,nhìn anh ngạo nghễ

Jaejoong của anh thật đáng sợ,sau này anh chẳng dám chơi game nữa đâu

Cướp lấy đôi môi hồng,anh tháo cái điệụ cười đắc ý ra khỏi miệng cậu,mà thay vào đó một vẻ mặt say đắm hạnh phúc

Chiếc áo tắm lả lơi chỉ thoáng chốc đã nằm bẹp trên sàn cùng với số quần áo ngủ của anh

Ôm chặt cậu trong vòng tay,anh khẽ gầm gừ

-Từ bao giờ Joongie của anh biết trêu ngươi kiểu đó hả??

-Vậy chứ từ bao giờ Yunnie dám xem một trò chơi hơn Joongie chứ hả??- cậu cười khúc khích bên tai anh

-Ai hư thì sẽ bị phạt -Anh vùi mặt vào khuôn ngực cậu

-Vậy thì phải phat cả hai rồi -cậu nói giữa những tiếng thở hổn hển

-Hư hỏng -Anh dùng tay ngắt đầu ngực cậu khiến cậu phải rên rỉ vì đau

-Hư hỏng! -cậu chạm vào "nhóc con" của anh bóp một cái thật mạnh khiến anh giật bắn mình

Anh ngước lên nhìn cậu,giả bộ hoảng hổt

-Joongie hư thật mất rồi!

Cậu nhìn anh cười thật đa tình rồi nói

-Vậy thì Yunnie dạy dỗ Joongie đi

-Không cần Joongie phải nhắc,"vợ" Yunnie thì Yunnie phải day chứ!

-Ah......ah......ah -Cậu rên lên theo từng nhịp lên xuống của mái tóc nâu dài

Toàn bộ chiều dài của cậu đang được anh kích thích bằng khoang miệng nóng bỏng và chiếc lưỡi điêu luyện

"Nhóc con" của cậu giần giật và đã sẵn sang phun trào thì anh dừng lại

- Phạt -anh bật cười khoái trá

Cậu điên tiết lật ngữa anh lại,ngồi lên người anh khẽ nghiến răng

-Yunnie ác!

Anh hất mặt thách thức,cậu mím môi ,tự lấy cái của anh đưa vào bên trong mình

Đau , đã hơn 10 ngày cả hai không gần nhau rồi, đau đến xé ruột xé gan,nhưng vì kế hoạch trả thù,cậu không thể dừng lại

Sau khi đã ngồi một lát cho quen với sự xâm nhập,Jaejoong bắt đấu tự đẩy đưa mình di chuyển bên trên anh

Anh mê mẩn nhìn thân hình tuyệt mĩ đang di chuyển nhanh dần,mang đến cho anh những đợt sóng cảm xúc mảnh liệt

Không thể kiềm chế thêm,anh túm lấy hông cậu rồi cũng bắt đầu tự di chuyển mình

"Nhóc con" của anh đã phồng to hết mứac có thể,cậu cảm nhận rõ ràng khi anh đang ở bên trong cậu

Hất tay anh ra khỏi hông mình,cậu rút mạnh ra,quỳ trên người anh cười ngạo nghễ

-Phạt

Anh liếc cậu với ánh mắt "Joongie được lắm" rồi bật dậy đè cậu xuống,tách hai chân cậu gác lên vai mình

Cậu vôi ngăn anh lại rồi nói

-Không phạt nữa,mệt rồi,Joongie cũng muốn ra

Anh mỉm cười dịu dàng cuối xuống hôn lên mũi cậu cái chóc rồi gật đầu đồng ý

Anh thận trọng tiến vào trong cậu,lần này dễ dàng hơn vì dư âm lần trước nhưng anh cũng không muốn cậu đau

Một tay anh đặt trên "nhóc con" của cậu ,anh muốn cậu cùng ra một lúc với mình

Nhịp đẩy đưa như vũ bão,cả hai quyện vào nhau trong vũ điệu cuồn loạn

-Ah....ah........ah.Cậu rên lên thỏa mãn,cả hai đến đỉnh cùng một lúc

Ôm cậu trong vòng tay ,anh thì thầm bên tai cậu

-Sau này Yunnie không chơi game nữa đâu

Cậu rúc đầu vào ngực anh dịu dàng nói

-Yunnie không cần làm vậy đâu,cứ chơi đi,miễn đừng làm lơ Joongie là được

-Không thèm chơi nữa -Anh bĩu môi -chơi với Joongie vui hơn nhiều

Chiếc chăn tung lên trùm kín cả hai,tiếng cười vang vọng căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro