[Yunjae][PG-13][Đặc biệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đặc biệt.

Author: Yu đại nkân, đz và thánh thiện =))

Genre: SA, fluff, HE,. . .

Pairing: Yunjae.

Disclaim: Yunjae không phải của ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi là của nhau. Vậy nên. . .đừng-có-mơ!

Rating: PG13.

Length: short.

Sumary:

Quà cho Kim Jaejoong.

Quà cho Jung Yunho.

A/n: Đây là fic viết tự an ủi mình sau khi mất xe được 3 ngày T.T thế nên fic hơi điên và t.g cũng điên nốt. Nghe có vẻ không hợp lý nhưng khi viết ta đã nghe "anh sẽ quên" của Yanbi nên m.n nên nghe khi đọc để có cảm xúc giống ta. Nhưng nhớ nghe trên loa chứ đừng nghe trực tiếp. Sẽ không có cảm xúc gì đâu =))

Năm 20 tuổi, tôi gặp em, lúc đó đang ngạo nghễ trên chiếc mô tô bạc, môi phì phèo điếu thuốc.

Em đưa mắt nhìn tôi, cười khẩy, và phả nhẹ làn khói vào không trung. Khói trắng khiến em trông đẹp đến kì lạ.

"Làm gì vậy?" em nhướn mày khi tôi giật điếu thuốc ra khỏi môi em.

"Còn là học sinh thì đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe của em đâu!"

"Ông chú. . ." Em cười lớn, ngón trỏ di di trên ngực tôi ". . .chú thích tôi hả?"

"Không. . ." Tôi ngượng nghịu trả lời ". . .ta mới gặp nhau lần đầu. . .và anh chỉ mới 20 tuổi. . ."

". . .nhưng có tính cách của một ông chú 40" Em tiếp lời, rút ra một điếu khác, châm lửa.

"Này!" Em chống tay vào yên xe, hỏi "Bao giờ thì chú đến tìm tôi?"

"Để làm gì?" Tôi ngạc nhiên.

"Chú thích tôi mà"

"Anh đâu có. . ."

"Sớm thôi. Chú sẽ thích tôi!"

"Sao em nghĩ vậy?" Tôi nheo mắt.

"Vì tôi đặc biệt!"

Em rít một hơi dài rồi nắm lấy cổ áo tôi, phả nhẹ làn khói trắng cùng tiếng nói trong trẻo "Ở lại ngoan nhé!" rồi lên xe đi mất.

Tim tôi bất chợt hẫng đi một nhịp. Lập tức chạy theo em, tôi hét:

"Em ở đâu?"

Nhóc quay đầu lại, một thoáng ngạc nhiên hiện ra trong đáy mắt.

"Để làm gì?"

"Anh tìm em!"

Nhóc giảm tốc độ, suy nghĩ vài giây rồi lè lưỡi trêu chọc tôi.

"Không nói, tự tìm đi!"

[

[

[

Và thế là trong cả tuần sau đó, ngày nào tôi cũng đến cổng trường nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau để tìm em.

Nhưng nhóc không xuất hiện.

Em dường như không muốn đi học. Hoặc không đi học. Hay lý do gì đó khiến em đột ngột chuyển trường, vì tôi không lần nào thấy em xuất hiện trước cổng trường nữa.

Dần dần, khi ý nghĩ tìm em trong đầu tôi mờ nhạt đi. Thì nhóc bỗng xuất hiện.

Đó là một biểu chiều mát, khi ánh nắng mờ nhạt lả lướt trên các ngọn cây, bóng em đổ dài trước thềm cửa nhà tôi, chân đung đưa theo nhịp một bài hát phát ra từ chiếc rađio cũ kĩ nhà bên cạnh.

Thấy tôi, em đứng dậy, hai tay chắp ra sau lưng, nhíu mày nói.

"Sao chú không đến tìm tôi?"

Vẻ mặt nghiêm trọng này của em khiến tôi bật cười.

"Anh có tìm. . ." Tôi lấy khóa mở cửa, quay lưng về phía em ". . .nhưng em không xuất hiện".

Có vẻ như nhóc đang suy nghĩ dữ lắm, vì tôi thấy em im lặng, một lúc lâu sau mới cất tiếng:

"Hay tôi sống ở đây với chú nhé?"

Câu nói đó khiến tôi giật mình, đánh rơi chùm chìa khóa, quay lại nhìn em.

"Sao thế? Không được à?" Em thở dài, mi cong cụp xuống, môi bĩu ra.

"Không phải. . ." Tôi lúng túng ". . .chỉ sợ bố mẹ em. . ."

"Chết cả rồi."

"Sao?" Tôi giật mình.

"Chết rồi, tai nạn, chết hết rồi. . ." Em bình thản nói, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, ngẩng lên nhìn tôi ". . .thế, có cho ở không? Sẽ trả tiền nhà mà."

"Không. . .không cần. . .cứ ở nếu em muốn, không cần tiền. . ." Tôi xua tay ". . .nhưng phải ngoan".

"Ngoan?" Nhóc nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.

"Không được hút thuốc nữa!"

Em lại im lặng, chăm chăm nhìn xuống dưới đất, lâu lâu bặm môi vài cái, trán nhăn tít vào. Trông đáng yêu tệ!

"Ừ. . ." Em dè dặt trả lời sau khi đắn đo cả tiếng đồng hồ.

~0~

Kể từ hôm đó, em chính thức sống ở nhà tôi.

Phải, đúng như đã hứa, em không hút thuốc, nhưng lại chuyển qua uống rượu, đánh nhau, phá phách, thậm chí đã có lần tôi đi làm về và bắt gặp em cùng một đám bạn đánh bài ở phòng khách.

Lúc đó nhóc chỉ cười, lè lưỡi nhìn tôi và tỏ ra ngoan ngoãn. Thật là rất biết cách nịnh nọt!

Kim Jaejoong - tôi phát hiện ngoài cái tên đó ra thì tôi không biết gì về em. Còn nhóc lại chi phối cả cuộc sống của tôi, từ việc ăn ngủ đến tắm giặt. Thậm chí tôi đã phát điên khi phòng ngủ của mình biến thành màu vàng chanh chỉ vì nhóc thích thế.

Số tiền để sơn tường và thay tất cả các vật dụng thành màu vàng, đau đớn thay, lại được trả bằng tài khoản của tôi T.T

Em nghịch ngợm, trẻ con, phá phách.

Sống với em, tôi dường như có nhiều việc để làm hơn, nhiều thứ để thu dọn sau mỗi lần nhóc gây chuyện.

Thế nhưng tôi lại không thể giận nhóc, không ghét được, vì tôi biết.

Tôi đã yêu nhóc mất rồi!

Còn nhóc? Có quá trẻ con để biết yêu?

Hay quá đặc biệt để có thể yêu tôi?

"Yunho, tối về sớm nhé!"

"Để làm gì?"

"Hôm nay là giáng sinh mà"

"Oh, em không đi chơi sao?" Tôi nhìn nhóc đang cuộn tròn trên sopha như chú mèo nhỏ mà mỉm cười.

"Không, lạnh lắm."

"Ra thế. . ."

"Nhớ mua gà, khoai tây chiên, soju,. . ." nhóc bật dậy, với lấy mẩu giấy cùng cây bút, miệng lẩm bẩm ". . .và đừng quên quà cho Kim Jaejoong" rồi nhét nhanh vào túi áo tôi.

"Vậy còn quà cho Jung Yunho?" Tôi trêu.

Nhóc ngẩn ra. . .rồi lại lấy một mẩu giấy khác ". . .thế thì nhớ mua cả quà cho Jung Yunho, nhưng rẻ thôi, nhà đang hết tiền." rồi đưa tôi.

Tôi phì cười khi đọc đến đó, vò rối tóc nhóc đến khi em phải hét lên rồi mới bước chân ra khỏi nhà.

Đó là thói quen của tôi kể từ khi sống cùng nhóc.

~0~

Hôm đó tôi nghỉ làm, cả buổi chiều đi lùng sục khắp các khu mua sắm để tìm quà cho nhóc.

Vì là giáng sinh nên người ta bày bán đồ nhiều gấp ba, bốn ngày thường, thế nhưng tôi lại chẳng tìm thấy một món nào khả dĩ hợp với em.

Trời tối dần mà tôi vẫn chưa tìm thấy thứ ưng ý. Dừng chân bên một quầy lưu niệm, tôi bước vào và chắc mẩm nếu vẫn không tìm ra thì tôi sẽ mua đại cái gì đó thực dụng, như một mẫu áo khoác màu vàng đang thịnh hành hiện nay, vì Kim Jaejoong thích màu vàng và vì tôi đã quá mệt rồi.

Chủ hàng là một cô gái trẻ, tiếp đón tôi khá niềm nở.

"Anh muốn mua quà cho ai?" Cô mỉm cười với tôi.

"Ờ. . .bạn tôi. . ." Tôi lúng túng gãi đầu ". . .người đó rất đẹp, cô có thể giúp tôi tìm một món đồ hợp với bạn tôi chứ?"

"Oh. . .nếu đó là bạn gái anh. . ." Cô khúc khích ". . .thì có lẽ nhẫn là sự lựa chọn tuyệt vời."

"Đó không phải. . ." Tôi ngượng ngùng, lúng túng giải thích.

"Anh thấy nó thế nào?"

Cô chủ hàng lôi ra một hộp nhỏ bọc nhung đưa cho tôi, bên trong là chiếc nhẫn bạc trơn, sáng bóng và đính một viên đá nhỏ. Đơn giả nhưng rất đẹp, nó hợp với Jaejoong, ấy là tôi nghĩ thế.

"Nó đẹp quá!"

"Đúng vậy, anh may mắn đấy, thật ra nó có một cặp, nhưng giờ chỉ còn chiếc cuối cùng này thôi. . ."

Không biết cô chủ hàng đã nói thêm những gì nhưng hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà, với chiếc nhẫn trong túi và nghĩ nát óc để tìm lời giải thích cho món quà này. Không lẽ lại bảo tôi mua nhẫn để tặng giáng sinh? Sẽ thật buồn cười nếu tôi nói điều đó với nhóc.

Dòng suy nghĩ miên man cứ chạy qua đầu cho tới khi tôi chợt nhận ra trong nhà không sáng đèn.

Jaejoong rất ghét tối, lúc ngủ cũng phải mở đèn sáng khắp nhà, kể cả phòng tôi cũng phải bật đèn dù nó không ảnh hưởng gì đến em. Thế mà bây giờ nhà lại tối om. Không lẽ em ra ngoài?

Tôi mở cửa và bước vào.

Đúng là nhóc đi đâu rồi nên tôi đành ngồi xuống và chờ đợi vì em đã để quên điện thoại trên mặt bàn.

Nhưng đợi mãi, đã hơn 10h mà em vẫn không có mặt ở nhà. Tôi đâm lo, không phải em bảo lạnh không muốn ra ngoài sao?

Vì thế tôi liền chạy khắp nơi tìm nhóc, đến những nơi tôi nghĩ em có thể đến mà vẫn không thấy bóng dáng nhóc đâu.

Trời ngày càng lạnh dần và tôi thì trở nên hoảng loạn. Trong đầu lập tức nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với nhóc.

"Kim Jaejoong, làm ơn đừng để xảy ra chuyện gì, làm ơn. . ." Tôi tự gào thét với bản thân như vậy.

Mặc dù chân mỏi nhừ nhưng tôi vẫn chạy, mắt mờ đi nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm. Tôi không thể dừng lại nghỉ dù chỉ 1s.

Cơ thể gào thét đòi nghỉ ngơi nhưng con tim tôi không cho phép.

Tôi phải tìm, phải tìm bằng được em!

~0~

Đến một quãng vắng, tôi thấy Jaejoong đang nằm bất động bên vệ đường, tôi lao đến, xốc em lên và điên cuồng gọi.

"JAEJOONG! KIM JAEJOONG!"

". . ."

"Em sao vậy? Jaejoong!"

". . ."

"TRỜI ƠI! JAEJOONG!"

. . .

"Ngậm miệng lại và đừng hét vào tai tôi!" Em khẽ mở mắt.

Khỏi phải nói cũng biết tôi đã vui đến mức nào, tôi ôm chầm lấy em, ghì thật chặt.

"May quá, em không sao rồi!"

"Ai bảo không sao? Tôi bị đau chân đấy! Chú phải cõng tôi về!"

"Ai đã khiến em bị như vậy?" Tôi sực nhớ và gặng hỏi. Tôi sẽ bẻ lưng thằng khốn nào dám chạm vào Jaejoong.

"Không ai cả, tự trượt chân ngã." Nhóc trả lời.

"Thế sao em nằm đây?"

"Đau chân quá mà lại buồn ngủ, điện thoại thì để quên ở nhà, nên. . ."

"AI BẢO EM RA NGOÀI NÀY LÀM GÌ HẢ???" Tôi hét lên, cắt ngang lời em.

Jaejoong lập tức im bặt, ngước mắt nhìn tôi, có lẽ em bất ngờ quá, vì từ trước đến nay, tôi luôn chiều chuộng em và chưa bao giờ to tiếng cả. Thế nên bây giờ có lẽ trông tôi rất đáng sợ.

Em cắn môi, rồi móc trong túi ra một vật nhỏ, đưa cho tôi, rụt rè :

"Đi mua quà cho Jung Yunho mà. . ."

Tôi sững người.

Đó là chiếc nhẫn cùng đôi với chiếc tôi mua lúc chiều. Tôi bất ngờ đến không nói nên lời. Nhóc thấy tôi im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn thì ra sức giải thích.

"Tại. . .tôi không biết mua gì, mà cô chủ cửa hàng quảng cáo dữ quá nên mới mua, cũng đẹp mà. . .coi như là tiền nhà đi. . ."

Tôi bất giác mỉm cười, lấy ra chiếc nhẫn trong túi và đưa cho nhóc.

"Quà cho Kim Jaejoong." Tôi nói, xoa đầu em.

Jaejoong có vẽ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy món quà của tôi, rồi em đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

Điệu bộ đáng yêu đó của em khiến tôi muốn hôn quá.

Thế là hành động còn nhanh hơn ý thức, tôi xoay người em lại, khẽ áp môi mình lên môi em.

Nhóc trợn mắt đến tận khi tôi đã hôn xong, người cứng đờ và miệng thì mấp máy "Chú. . .chú. . ."

[

"Anh yêu em, Jaejoong ah. . ." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em.

[

Như sực tỉnh, em với lấy cái hộp và đập bôm bốp lên đầu tôi "GÌ HẢ? Phải là tôi nói trước chứ. Ai cho chú nói? HẢ? HẢ???"

Cứ mỗi lần "hả" em lại đập cái hộp nhỏ lên đầu khiến tôi đau điếng.

Em quá đặc biệt nên không cho phép tôi tỏ tình trước.

Kết quả là, tối hôm đó.

Em đau chân.

Tôi đau đầu.

Và cả hai cùng bị ốm vì ở ngoài trời quá lâu.

.

.

.

Nhưng quan trọng là tôi đã có một giáng sinh không thể quên với "người đặc biệt" mà sau này trở thành người chi phối tiền nong của tôi - Kim Jaejoong!

~0~THE END~0~

P/s: thật ra lúc đầu fic có bố cục là sad để tkươg tiếc cho cái xe của ta T.T đáng lẽ Jae phải chết chứ k ngủ đâu. Cơ mà sau khi hỏi ý kiến fish tkì fic lại được bẻ ngoặt theo hướng HE vào pkút cuối ^0^ nên nếu có gì không hợp lý và nhàm chán thì cứ giữ trong lòng thôi, đừng xỉ vả au T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro