yunjae Rắc rối cái khuyên của Jaejoong [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Satohikaru

Title: Rắc rối cái khuyên của Jaejoong :gem91:

Gener:shortfic (gift fic)

Couple: YunJae

Status: completed

Rating: K

Note: lại vẫn là một ý tưởng bựa của Sat, kakakakaka, có một lần đã nói trên Chatbox rồi, thành quả của một buổi chiều ngồi xem những tấm ảnh của DB thời còn HiYaYa.

còn một số chỗ bị sai chính tả, sẽ sửa lại khi up phần sau, sẽ nhanh thau ^^

Sẽ up típ vào trong khung này luôn ^^, short mà

Rắc rối cái khuyên của Jaejoong

Jaejoong có rất nhiều cái lỗ trên người để đeo khuyên, một cái ở rốn, một cái trên ngực trái và còn vô số cái trên tai. Jaejoong hiện giờ đã tháo khá nhiều khuyên nhưng thực tế có một cái Jaejoong vẫn chưa tháo ra, cái khuyên trên đầu ngực trái của cậu.:gem29:

Cái khuyên này Jaejoong đeo cũng khá lâu rồi, phải thẳng thắn thừa nhận rằng là rất đau, cậu xỏ cái khuyên này cũng một phần vì tò mò và theo cái phong cách thời bấy giờ. Cái nơi xỏ khuyên cũng rất nhạy cảm, có rất nhiều dây thần kinh tập trung tại đó, thế nên khi xỏ nó cậu được gây mê và tỉnh dậy thì cảm thấy hối hận nhiều hơn là thích thú, suốt cả tuần sau đó nó sưng tấy lên và đau kinh khủng. Yunho, lúc đó vốn chỉ được coi là người bạn thân của cậu, đã lo sốt vó lên và để nghị tháo cái khuyên ra. Jaejoong lúc đó chỉ là thực tập sinh, tiền nong với cậu là một vấn đề lớn nên muốn đi tháo nó ra cũng là một khó khăn thế nên cậu đề nghị Yunho đi mua thuốc sát trùng và băng bông về để tự tháo ra. Jaejoong không tháo được cái khuyên, nguyên do là cậu sợ đau nên không dám mạnh tay, đến nửa tiếng cố gắng vẫn không làm được gì cả. Yunho thấy cậu không tự cố gắng tháo cái khuyên ra, lại thêm nếu đeo nó nữa thì Jaejoong nhất định sẽ phát sốt lên nên đã đề nghị giúp đỡ, Yunho sẽ lấy cái khuyên ra cho Jaejoong.

Jaejoong nằm xuống sàn, che mắt lại vì sợ đau. Đầu nhũ cậu sưng lên và khi Yunho mới chạm vào thì Jaejoong đã rên lên.

-Jaejoong ah, tớ........chuyện này.....có lẽ tớ không giúp được rồi. Nói xong Yunho chạy ra khỏi phòng.

Sau đấy ít lâu Jaejoong được lọt vào công ty SM với tư cách là người có khuôn mặt đẹp nhất và giọng hát tốt.

Vào được công ty, chuyện Jaejoong nghĩ đến đầu tiên là có khả năng đi tháo cái khuyên làm khổ cậu ra, nhưng nó không còn đau nữa và cũng hết sưng, có lẽ là do Yunho đã mua thuốc cho cậu uống, thế nên cậu mặc xác nó cho đến tận bây giờ, khi mà Yunho đã đồng ý làm người yêu của cậu. Thật không công bằng, tại sao người ngỏ lời trước là cậu nhưng cậu ta lại có cái quyền nằm trên chứ hả?

Chuyện rất yên bình nếu như cách đây 3 hôm, cái khuyên đó nó lại bắt đầu sưng lên. Lần này cậu muốn tháo quách nó ra, nhất định sẽ đến bệnh viện mà tháo quách nó ra nhưng Yunho lại không chịu.

-Sao tớ lại để cho cậu đi tháo cái khuyên đó ra chứ? Yunho chu mỏ lên.

-Tớ đang đau muốn chết đây. Cậu muốn thấy tớ khóc lên mới vừa lòng chứ gì? Jaejoong chu mỏ lên cãi lại.

-Không! Nhưng, ý tớ là cái khuyên đó....nó nằm trên đầu nhũ mà......nhạy cảm lắm.

-Chính vì nhạy cảm như thế nên tớ mới đau đến chết đây này.

-Jaejoong! Khi tháo khuyên thì cậu nhất định cậu sẽ cởi áo ra chứ gì? Yunho chau mày nhìn Jaejoong.

-Tất nhiên rồi. Jaejoong thấy chuyện đó là đương nhiên và rất bình thường.

-Tháo cái khuyên này rất đau chứ gì? Lông mày Yunho càng nhăn lại hơn nữa.

-Chắn chắn rồi. Jaejoong nhăn mặt khi nghĩ đến cái cảnh đó, chắc cậu sẽ phát khóc lên mất.

-Đau thế chắc sẽ rên lên chứ? Yunho bĩu môi.

-Chứ còn sao nữa?. Jaejoong nhăn mặt.

-Jaejoong! Thử dùng cái đầu của cậu, dùng cái đầu đội nón chứ tớ không nói tới cái đầu gối đâu nhé! Mà chuyện này dù có dùng đẩu gối cũng có thể hiểu được mà. Nghĩ xem, cậu lột sạch áo ra........da cậu......nhìn lại da của mình đi..con gái nó còn ghen tị đấy......rồi cậu rên lên.......cậu bị đứa khác chạm vào.....tớ....tớ làm sao mà.......

-Đầu cậu đen tối thế hả? Ai lại có cái suy nghĩ điên khùng ấy chứ? Jaejoong gõ lên đầu Yunho, nhăn mặt, đột nhiên cậu thấy rởn gai ốc, chợt nghĩ.....biết đâu đấy...

-Cậu đang ở Nhật đấy, biết không hả? Chuyện đó ở đây là chuyện bình thường mà, không nhớ đến chuyện được một tên tỏ tình ngay trước mũi tớ sao? Nếu tớ không vì hình tượng của mình thì tớ đã cho hắn một trận rồi.

-Vậy thì làm sao đây? Tớ đau thật đấy. Jaejoong cau có.

-Tớ tháo ra nhé! Yunho cười, nhìn Jaejoong vui vẻ.

-Không phải không biết tháo sao? Jaejoong nhìn anh nghi ngờ. "Trước đây có đề nghị chuyện này mà, không nhớ sao? Rốt cuộc là ai chạy mất hả?"

-Lúc đó khác chứ! Yunho bĩu môi ra. "Lúc đó không thấy tớ vừa chạy vừa bịt mũi lại sao? Hại tớ tốn tiền đi đến cái công viên hoa đăng lạnh lẽo đó cho tỉnh táo lại"

-Được rồi, để cho cậu tháo ra.

Nói thì dễ chứ làm thì khó, bây giờ Yunho phải đối mặt với một tình huống khá khó khăn đây. Anh tuy miệng nói sẽ lấy cái khuyên ra nhưng tình trạng này khiến anh phân tâm. Nhìn xem, Jaejoong đang nằm trên giường, tháo bỏ áo thun, để lộ làn da mịn màng ra trước mặt anh. Jaejoong lấy cái gối trùm lên mặt mình cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng sẽ không đau chút nào và mặc dù Yunho chưa chạm đến cái khoen thì cậu đã rên lên rồi. Tình cảnh quả là thử thách sức chịu đựng đối với Yunho, liệu anh có thể để yên không chứ? Haizzzz.....................

Bên ngoài phòng khách, Changmin đang nghịch PC, Yoochun coi tạp chí và Junsu đang chơi game. Mọi việc có vẻ rất yên bình, yên bình đến mức buồn chán thế nên Changmin sau khi nghịch phá chán chê liền quay qua phàn nàn với Junsu

-Junsu ah, em chán quá, làm gì chơi đi.

-Qua chơi game với hyung này, hyung sẽ chỉnh lại chế độ chơi 2 player. Junsu nhe răng cười.

-Ay, có bao giờ thắng được em đâu mà chơi, chán lắm, nếu là Yunho hyung thì may ra còn hi vọng. Changmin lắc đầu ngao ngán.

-Yah! Thằng nhóc! Có biết là hyung thân với Jaejoong lắm không hả? Mày còn ăn nói cái kiểu xấc xược đó thì hyung sẽ méc với Jaejoong bắt mày đi ăn tiệm. Junsu chỉ tay vào mặt Changmin đe doạ.

-Em có thấy Jaejoong cưng chiều nó thế nào không? Yoochun chen miệng vào.

Cái khẳng định của Yoochun lại khiến Changmin đựơc thể vênh mặt lên còn Junsu lao vào hành hạ Yoochun chỉ vì "ai chẳng biết thế nhưng cũng đừng nói ra miệng chứ! Thật là mất mặt, muốn dạy dỗ nó thì bị cái tên này phá hoại mất rồi!"

Đột nhiên

-Ah~

Một tiếng rên nho nhỏ vang lên.

-Hyung có nghe thấy cái gì không? Changmin dỏng tai lên.

-hửm? 2 con người ồn ào kia chợt dừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng.

-Ah~~

-Đó là cái gì thế?

-Tiếng rên đấy, nghe cứ như là ....... Yoochun vuốt cằm.

-Cứ như là...... Junsu khoanh tay lại.

-Cứ như là ......Jaejoong kêu ấy. Changmin kết thúc mớ suy luận dài dòng.

-Chuyện gì thế?

Đột nhiên

-Ah~ đau quá..... hức

ChunSuMin trợn mắt lên nhìn nhau.

-Không phải chúng ta đã qui định rõ ràng rằng không làm chuyện-đó-ở nhà-vào-buổi-mà-các thành-viên-còn-trong-nhà-và-đặc-biệt-là-có-Changmin-bé-bỏng-này-sao ? Changmin rít lên. "Yunho không thể ở yên bên cạnh Jaejoong được sao? Hay sắp tới khi họp gia đình cần phổ biến thêm nội qui mới rằng "không cho Jaejoong và Yunho ở cạnh nhau khi có Changmin ở nhà" hả?"

-Eh.....Changmin bớt nóng. Em cáu thế sẽ mau già đó. Yoochun xoa dịu cậu em bé bỏng.

-Im lặng, cái chiêu này chỉ áp dụng với mấy bà cô thôi, em lúc nào chả tươi trẻ, cần gì để phòng chứ! Changmin liếc Yoochun.

-Chắc gì họ đã.... không phải Jaejoong rất hay xấu hổ sao? Junsu phẩy tay.

Cả 3 nhìn nhau, cuối cùng không ai bảo ai, nhẹ nhàng mò đến căn phòng có tiếng rên lạ mà quen.

-Yunho ah, hay là thôi đi! Đau lắm! hức hức....

-Ngoan đi! Sắp được rồi mà.

-Hư..hưhư........ (hớ hớ , lúc đầu đọc cũng thía đoạn này thía nào )

"Hyung bảo như thế mà không phải sao?"

"CHuyện này....."

-Ah~~~

-Tớ đã làm gì đâu mà kêu? Giọng Yunho nhăn nhó.

-Tại đau.

"Còn thế cơ đấy. Hai người này cứ làm như mới lần đầu ấy." Changmin thì thầm.

"Ừm, phải thừa nhận rằng năng suất của 2 người ấy hơn hẳn tụi mình nhỉ?" Yoochun thì thầm, quay ra cười với Junsu. :gem48:

"Câm miệng lại, con dê cụ kia" Junsu huých vào sườn Yoochun.

-Để tớ cho thuốc vào cho bớt đau nhé! Cho cái này vào nữa cho trơn, nhé?

-uh..hư..hư..... Tiếng Jaejoong rên lên không ngừng.

"Em thề sẽ cho họ biết thế nào là con giun xéo mãi cũng oằn" Changmin nghiến răng "Dám phá luật à?"

"Đúng rồi!" Yoochun hưởng ứng.

"Im miệng! Cái tên nếu không phải vì Junsu này đá cho một cái vào "chỗ đó" thì dám đã đè tôi xuống cái bàn làm việc ở công ty thì không có quyền mở miệng" Junsu rít lên khe khẽ.

Yoochun nghe vậy liền im miệng, Changmin cười khùng khục trong cổ họng.

-AAAAAAAAAAAAA................. Jaejoong hét lên.

-Được rồi! Được rồi!

-Hư hư...đau quá đi........

"Xong rồi đấy! Cũng may là đã làm xong nhanh chóng rồi" Yoochun xua xua Changmin và Junsu đi về phòng khách.

"Em tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu" Changmin càu nhàu

Changmin đang rất cáu, cáu thật đấy. Nhìn cái cách cậu đi vòng vòng trong phòng riêng của mình cùng với cái Ipod cắm chặt vào lỗ tai là biết ngay hiện nay Shim Changmin là một quả núi lửa sắp nổ tung.

Sao 4 thằng hyung lớn ấy không biết thương cậu chứ hả? Không biết thương đứa em út bé bỏng, ngoan ngoãn này chứ hả? Từ khi ở nhà cũ đã thấy rắc rồi này nên khi qua nhà mới thiên tài Changmin là cậu đây đã thấy mình rất thông minh khi cho thêm vào cái bản nội qui của cái nhà không ra nhà này một điều khoản và theo cậu đó mới đúng là điều cần thiết nhất "Không được làm việc đó ở nhà vào lúc các thành viên khác đang ở nhà". Thế đấy, vậy mà hôm nay YunJae dám ngang nhiên phá luật.

Changmin càng sải bước dài hơn, đi vòng vòng đến chóng cả mặt mà vẫn chưa hết tức, cậu không thể trừng trị hai tên đó được vì một tên là leader và một tên là omma độc ác. Hừ hừ hừ....... tức quá, nếu không xả tức thì làm sao mà chịu được chứ? Changmin vớ lấy cái cell phone, định bụng gọi cho tên xúi quẩy nào đó mà cậu bấm đại được tên trong danh bạ.

-Cái quái gì thế này? Hết pin à? Cả mày cũng chống lại tao à, cái điện thoại chết tiệt này. Changmin gào lên. Vô lí, cậu nhớ là mới sáng nay còn đầy ắp cơ mà, làm sao mà có thể hết nhanh thế được, mới có 4 tiếng đồng hồ.

Changmin lui cui lắp đồ sạc pin vào. Ngồi chờ. 10 phút.20 phút.... Mở máy lên xem thử.....mới thấy cái bộ nhớ của mình không dư ra một miếng nhỏ......rốt cuộc là cái quái gì đã khiến cho máy cậy vừa hết pin vừa hết sạch bộ nhớ thế này ?

Kiểm tra.....

Và.....

Nhe răng............... cười

YunJae và YooSu

Các người......................... hết đường rồi......

Hahahahahahahahahahahahahahahahhaahhahahahahaahahahahaha

Cười man rợ, nụ cười của con thú đã dồn con mồi vào đường cùng.

Buổi cơm tối bắt đầu sớm hơn bình thường khoảng 15 phút, là hôm nay Jaejoong vui vẻ nên quyết định vào bếp sớm hơn thường ngày. Changmin nhìn cái mặt vui vẻ của Jaejoong mà bĩu môi "hứ, lúc nào cũng thế, cứ có-gì-đó-hứng-chí là lại biểu hiện như thế. Hai con người kia, đã không muốn sống hoà bình thì Changmin-bé-bỏng này chiều"

Changmin liếc đồng hồ, 7h kém 12', còn tới 3 phút nữa cơ, thật là chán......Cậu ghét nhất là phải chờ đợi mà.......

Mọi người ăn cơm, không khí bữa cơm hết sức vui vẻ, Jaejoong đôi lúc hứng chí lên đã vỗ ngực mà quả quyết rằng bữa tối ngày mai sẽ nấu món lẩu hải sản ngon tuyệt cho cả đám. Changmin nghe vậy chỉ lặng lẽ nhai cơm, mắt phải không ngừng xoẹt lửa về phía cái bàn tay đang hoạt động hết công suất của Yunho, mắt trái không ngừng phát sát khí về phía Yoochun đang có ý đồ xấu xa trước con vịt đẹt Junsu. Có vẻ tất cả đều vô hiệu trước ánh mắt biết nói của cậu.

7h kém15'

Sự kiện trọng đại sẽ xảy ra....

"Rù...Rù.......

Ah~.........

Ah~..........

Ah~...........

AAAAAAAAAAAAA"

Cái gì thế?

Cái gì làm cho Jaejoong im bặt, làm cho Yunho câm họng, làm cho Junsu trợn mắt và làm cho Yoochun tắt tiếng thế?

Cái gì làm cho Jaejoong mặt đỏ hơn uống rượu, làm cho Yunho mặt đen thui lại như than, mặt Junsu xanh lét như tàu lá chuối và mặt Yoochun ửng hồng lên thế?

Nó không có tội mà, tất cả chỉ là....................

"Yubuseo? KiBum hả? Có chuyện gì không? Hôm nay bận rồi, không đi được nhé!" Changmin vui vẻ mỉm cười, tắt máy, quay sang các hyung, mỉm cười tiếp, lại vui vẻ hỏi.

-Nghe nhạc chuông mới của em có hay không?

Tất cả 4 người có 8 con mắt đều liếc về phía Jaejoong đang im như thóc.

Bữa cơm chỉ còn mỗi Changmin cảm thấy ngon miệng vì có một tên đang muốn kiếm chỗ nẻ nào trên đất để chui xuống, một tên đang dùng hết trí lực để kiếm cách hành hạ Changmin-bé-bỏng, một tên ra sức ngắt vào cái tay 35 cố tình chạm vào vòng 3 của mình và một tên liên tục nhăn nhó vì vết cấu ở tay.

Tối nay Changmin ở nhà, mà cậu có rất nhiều người yêu quí thế nên có rất nhiều người gọi điện cho cậu để rủ đi chơi, weekend mà, ở nhà chán chết. Và cứ thế, cái nhạc chuông đầy biểu cảm của cậu được dịp phát huy hết công suất, mỗi lần nghe xong điện thoại, cậu lại thản nhiên quay sang Junsu hoặc Yoochun cười hỏi: "Nhạc chuông mới của em thế nào?", Junsu và Yoochun chỉ ừ hử cho qua chuyện. Thực ra họ không phải không muốn nhận xét thật tình, chỉ là do cái con người có bộ mặt đen thui như Bao công tái thế đang ngồi kia mà thôi. Yunho à, mặc dù anh có lên cơn động kinh vì tức đi chăng nữa thì cũng đừng hòng chạm vào đựơc vào xác thằng nhóc Changmin láo lếu này vì nó là cục cưng của Jaejoong của anh đấy, Junsu chỉ biết thở dài, cậu hiểu, ngay bây giờ đang có người đang có chung cảm giác với cậu lúc chơi game buổi sáng

Jaejoong đang nằm cuộn chăn trong phòng. Cậu không ngờ thằng nhóc Min lại có thể chơi cậu một vố như vậy. Nhưng đây mới là ở nhà, mai khi lên chỗ công ty thì sẽ làm sao đây? Min a, có ai nói em có họ với Satan chưa thế? Tuy hơi mất thể diện thật nhưng chuyện này nhất định phải tiến hành đàm phán.

10h 30 tối

-Minnie a, em còn thức không? Jaejoong mở cửa phòng Changmin.

-Hyung có phải hyung của em không? Sao tự nhiên hỏi một câu dư thừa như thế hả?

Vừa bước vào nhà đã thấy ku Min ngồi vắt chân lên thành ghế, Jaejoong đã muốn quay về phòng mình quách cho rồi.....nhưng.....cái nhạc chuông đó........được, được......tất cả vì đại cuộc............Jaejoong nhất định phải đàm phán thành công.

-Minnie a........er..........chuyện cái nhạc chuông..........hyung........

-Nhạc hay không? ku Min nhe răng cười.

Jaejoong nhìn mà muốn đánh chết nó.

-Em.....từ đâu có cái thứ nhạc chuông như thế hả? Jaejoong đỏ mặt khi nghĩ đến ngữ điệu của cái nhạc chuông "made-by-Changmin" bằng giọng của mình.

-Chỉ là......sáng hôm nay.....khi em, Yoochun, Junsu đang ở phòng khách - Giọng Changmin ngân nga - chợt nghe thấy cái gì đấy......rất lạ - giọng Changmin đột nhiên hạ thấp xuống - nên quyết định tìm hiểu xem cái tiếng động đó là gì.

-Rồi....... Jaejoong thấy cái cổ mình hình như càng ngày càng thấp xuống theo từng lời nói của Changmin.

-Tụi em đứng bên ngoài phòng có tiếng động lạ, tại em nghĩ hyung với Yunho đang bận cái gì đó không tiện nên không báo động cho 2 người. Lúc đó 2 người đang ở đâu thế? Changmin nheo mắt cười.

Thằng này, không đập chết không được mà, nó dám hỏi Jaejoong một câu hỏi .........không thể trả lời được.............

-Không ngờ trong lúc ngồi xuống hay thế nào đó đã chạm vào nút gì đó khiến điện thoại của em nhảy sang chế độ tự động ghi lại âm thanh. Changmin lại ngân nga.

Tên nào làm ra chương trình tự động ghi âm thật đáng chết, Jaejoong nguyền rủa tên đó.

-Changmin ah, thực ra....hồi sáng là Yunho tháo dùm hyung cái khoen trên ngực thôi, mấy bữa nay nó sưng lên, đau quá nên............ Jaejoong lí nhí.

-Oh! Thật sao? Changmin nghệt mặt ra, chuyện cái khoen hành hạ omma của cậu, cậu biết rất rõ.

-Uh. Jaejoong giọng quả quyết.

Changmin vẫn tiếp tục nghệt mặt ra.

-Vậy nên ......hyung không có-làm-cái-gì hết...... cái tiếng em thu được là hyung đau quá mà thôi...... em.....xoá đi.....nhé....... Jaejoong nài nỉ.

-Okie! Chỉ là em tưởng hai người dám phá luật thôi. Changmin tươi tỉnh trở lại, lấy di động ra, nhấp nút xoá cái nhạc chuông đi.

Jaejoong thở phào, tưởng mọi việc đã êm thắm.

Nhưng.......

Có một chữ "nhưng".......

"Rù rù

Ah~ đồ 35........

Ah~.........

Cút đi.....Ah~ "

-Yubuseo, Changmin nghe, không, đang bận lắm.....gặp sau.Uh. Tít. Cụp.

Có 2 người mặt tái mét, một vì sợ, một vì bất ngờ.

Tối đó.

-Cút ngay ra ngoài kia, ra salon mà ngủ.

-Anh xin lỗi, là tại lần đó anh xỉn mà.

-Không lí do gì hết, cút ra ngoài kia.

-Junsu, tha cho anh đi mà.

Tối đó, có 2 người không ngủ được vì nằm 1 mình thấy lạnh, có hai người được mặc dù ở chung 1 giường 1 phòng cũng không ngủ được vì lo sợ, có 1 người ôm gối cười thầm.

-Đã nói...... luật là luật mà.

Changmin lúc nào cũng vô địch.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro