yunjae S.L.A.V.E (Nô Lệ) [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Slave
Author: Rainie
Disclaimer:DBSK is not belong to me, but they are my personage in my fic^^
Pairing: Yunjae
Rating: 13+
Categore: Fun, Romance
nguồn: yeuamnhac.com

Part 1



Cổng trường Trung học Seoul



1 cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có đang diễn ra ở đây. Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, có chuyện gì mà lại “náo nhiệt” như vậy? Vâng, chính xác là cảnh một đám con trai đang điên cuồng la hét + đánh đấm + dẫm đạp lên nhau để chạy về một phía. Phía đó có gì ư? 1 đại mĩ nhân……. Không, chính xác là 1 “đại mĩ nam” đang bước qua cổng để tiến vào lớp học. Quá trình “lớp tiến” của cậu đang bị cản trở bởi hàng loạt những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt.







“Đại mĩ nam” đó là ai mà có sức hút vậy? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun (sao nghe giống “Bạch Tuyết và 7 chú lùn” quá?). Ai dà, chưa đủ. “Mĩ nam” ấy còn có một thân hình tuyệt mĩ không thua bất cứ người mẫu nào, dáng đi vô cùng thanh tao, quý phái, 1 vẻ đẹp khó thấy ở nhân gian, đến phái nữ cũng mang lòng ghen tị ít nhiều…..








“Mĩ nam” bước đi trên con đường rải đầy hoa hồng do các nam sinh thi nhau bứt cánh hoa tung hô, mặc kệ nguy cơ bị Hiệp hội Sinh học quốc tế kiện với tội danh “phá hoại môi trường” + “xả rác vô tổ chức”. Đi đến đâu, “mĩ nam” ấy cũng mỉm cười đáp trả tấm lòng của fan hâm mộ, 1 nụ cười hàm tiếu có sức công phá hàng ngàn cây số, gây sát thương cho 1 cơ số người mà thực ra cũng chưa biết là bao nhiêu ^^











-“ Jaejoong à, hãy nhận lấy tấm lòng này của mình, chỉ là món quà mọn thôi…. Jaejoong à….”











-“ Không, Jaejoong phải nhận quà của tớ chứ, quà của cậu tầm thường thế, sao xứng với cậu ấy?”













-“ Các cậu biết điều thì rút lui đi! Những thứ đồ vớ vẩn ấy, nhận vào chỉ làm ô danh Jaejoong thôi…”












-“ Jaejoong à………..”













-“ Jaejoong……….”















Cuộc chiến đánh đấm giờ trở thành cuộc đấu “võ mồm”. Mấy chục kẻ thi nhau “gân cổ cò, co cổ vịt” chỉ với 1 mục đích duy nhất : tặng quà cho “mĩ nam” Kim Jaejoong (ặc ặc). “Mĩ nam” bị đám “côn đồ” ấy vây hãm, đèn nén xuống “nơi tận cùng của xã hội” (nói thẳng ra là bị đè xuống đất ý ạ^^). Quần áo tơi tả, đầu tóc rối bù, hình ảnh 1 phút trước trong lòng người hâm mộ đã bị phá tan bởi lũ quỷ ấy. Còn đâu là hình tượng của Kim Jaejoong hả trời?
















Bỗng một tiếng thét kinh thiên động địa được phát ra…











-“ Lũ quỷ kia, trống rồi sao chưa vào lớp? Tụ tập 1 góc làm gì hả? Ta đưa cả lũ lên Ban Giám hiệu bây giờ”










Tiếng hét ấy không phải ai xa lạ, chính là âm vực “êm ái” của thầy Kim Hee Chul – giám thị. Thầy Kim tuổi trẻ tài cao, nét đẹp ngời ngời, nổi danh như cồn tại trường THPT Seoul, không ai là không biết tiếng. Ấy vậy mà hình ảnh no.1 của thầy đã bị đạp đổ 1 cách không thương tiếc kể từ khi xuất hiện tên “tiểu quỷ” mang tên Kim Jaejoong. Thành quả thầy cất công xây dựng phút chốc tan thành mây khói. Hỡi ôi! Trời đã sinh Kim Jaejoong sao còn có Kim Hee Chul này? Chính vì mối “căm thù” ấy mà thầy rất chi là ngứa mắt mỗi khi “tên tiểu quỷ” diễn show mỗi buổi sáng. Thầy thề rằng sẽ phải phá hỏng mọi show diễn đó. Và đây là lúc thầy hành động, 1 ngày như bao ngày khác……










-“ Yaaaaaaaaaaa, lũ kia đứng lại không? Ta mà bắt được thì tụi bây đừng có trách…”












Tranh thủ lúc đó, “mĩ nam” đã nhanh chân “chuồn êm” khỏi cuộc hỗn loạn. Tấp vào 1 góc tường, thở hổn hển, Kim Jaejoong – “mĩ nam” ấy bực mình buông 1 câu chửi thề:













-“ Chết tiệt! Nếu không vì gìn giữ hình tượng thì ta đây đã cho lũ khốn đó 1 trận rồi! Cả tên giám thị “láo toét” kia nữa, lần nào cũng rình để phá show của mình….”













Nhân tiện nói thêm, Kim Jaejoong tại sao lại có sức hút như vậy? Cái này thì nói ra vô cùng dài dòng, nhưng đại để đó là kết quả của một con người vô cùng “sĩ diện”, thích nổi bật, thích hơn người. Môn học ư? - Phải là 100 điểm, điểm cao nhất. Vẻ đẹp bên ngoài – Đừng ai mong thắng nổi cậu ta. Tính cách con người? – Vô cùng hoàn hảo. Trước bao con mắt của thiên hạ, Kim Jaejoong “thiếu gia” vô cùng “duyên dáng”, cử chỉ đoan trang, mực thước, ăn nói nhỏ nhẹ, hoà đồng với các bạn, không xích mích hay gây thù chuốc oán với ai bao giờ. 1 con người hoàn hảo? Xin thưa đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Còn bên trong cậu ta là 1 cái đầu ma quỷ với n trò nghịch ngợm, tích cách ranh ma khiến người thân còn thấy “bao phen khốn đốn”, huống chi là người ngoài!. Nhưng 1 kẻ ranh ma như thế, lẽ dĩ nhiên sẽ không thể để lộ con người của mình được. Gì chứ che giấu mọi người là biệt tài của cậu ta – Kim Jaejoong tài hoa……..















-“ Haha… thì ra “hoa khôi” của trường ta lại mang 1 bộ mặt khác, thật không ngờ. Cậu nghĩ mọi người sẽ thế nào nếu biết chuyện này?”















1 giọng nói trầm ấm cất lên, nhưng theo cách phấn khởi của 1 kẻ bắt thóp được người khác. “Kim thiếu gia” ngỡ ngàng xoay người đối diện với kẻ vừa “bóc mẽ” mình. Jung Yunho – tên “Gấu đần” cùng lớp với cậu đây mà. Kể ra thì hắn ta cũng khá đẹp trai. Khuôn mặt cân đối, cương nghị; làn da nâu khoẻ khoắn, dáng người cao lớn, vững chãi; tính tình vui vẻ, dễ gần …v.v… nhưng vẫn còn thua xa cậu. Phải, hắn ta mãi mãi chỉ giành “hạng nhì” thôi, không lẽ vì thế mà cay cú, quyết tìm ra điểm yếu của mình?













Tên “Gấu đần” – Jung Yunho tươi cười giơ chiếc điện thoai lên ngang tầm với khuôn mặt đang biến sắc của “Kim thiếu gia”











-“ Ai da, làm sao đây? Tôi lỡ thu âm lại những gì cậu vừa nói rồi? Làm sao bây giờ nhỉ?” – Yunho nhướn mày hỏi cậu 1 cách thích thú













-“ Dễ lắm, anh cứ đưa nó cho tôi xử lí là được” - Cậu đáp trả với nụ cười “mật ngọt chết ruồi”.














-“ Oh không được! Sao lại có chuyện dễ dàng thế được” -













Dường như không bị hạ gục bởi “nụ cười sát thủ” ấy, Yunho “gấu đần” tiếp tục “tung chưởng”












-“ Phải có thứ gì đổi lại mới công bằng chứ, phải không Kim – Jae – Joong?”











-“ Anh muốn gì?” - Giọng cậu đột nhiên trở nên đe doạ











-“ Muốn - cậu - làm - nô - lệ - cho – tôi - 1 tháng” – Anh gằn từng tiếng một, vẻ mặt thích thú. “Nắm thóp” của con người này thật là thú vị!














Trong lúc ấy, mặt Jaejoong đờ ra, trắng bệch. Lòng tự tôn ngời ngời bốc lên ngùn ngụt, có thể thiêu cháy bất cứ vật thể gì trong vòng bán kính 5 km.












-“ Anh mất trí rồi đúng không? Hay là chưa ăn sáng nên đầu óc có vấn đề?” - cậu tạm ngưng luồng sát khí bốc khói trên đầu, trở lại khuôn mặt “mĩ nam” thường ngày, cố để không tức giận làm hỏng cơ mặt.











Đáp lại với “thịnh tình” ấy là 1 bộ mặt nham nhở của kẻ kia.








-“ Tôi hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra lời đề nghị này! Thế nào Jaejoong? Không muốn hình tượng của mình bị sụp đổ chứ? Chấp nhận đi nào?”






Part2


Ức chế…. Bực mình…Kim Jaejoong này sao có thể bị người khác đe doạ như vậy chứ? Nhưng…nếu không chấp nhận yêu cầu của hắn, thì mình sẽ mất hình tượng? Đằng nào cũng chả mất mát gì nhiều, chỉ đem thân đi làm “trâu ngựa” 1 thời gian thôi. Mà trông mặt hắn ta hiền thế này, chắc cũng sẽ không bắt bẻ gì nhiều…






Trêu đùa người khác với những trò đùa quái ác nhưng “Kim thiếu gia” luôn rất ngây thơ khi nghĩ sẽ chẳng có ai (dám) bày trò “chơi khăm” lại mình. Nhưng có vẻ lần này, “thiếu gia” đã nhầm to rồi. Jung Yunho đâu có “hiền lành” như vẻ ngoài. Hơn nữa, hắn ta cũng đã “để ý” Jae từ lâu rồi. Ừm, có thể gọi nôm na là “thích”, nhưng không có cơ hội nói, hay đúng hơn là không (dám) nói. May thay lại có “cơ hội trời cho” thế này, tội gì Yunho lại bỏ lỡ? Phí của……..







-“ Được tôi đồng ý! Đúng hẹn 1 tháng, anh phải xoá đoạn băng đó cho tôi. Không được nuốt lời. Nếu không anh biết hậu qủa chứ?”. Cậu nhấn mạnh những chữ cuối, như sợ tên nham nhở kia vì mải lo sung sướng với “thành quả” đạt được mà sao nhãng đi mục đích cuộc thoả thuận. Hãy đợi đấy, Jung Yunho! Rồi có ngày Kim thiếu gia ta sẽ “páo chù”. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi…. *Ka ka*







-“ Này cậu Kim, yêu cầu cậu không được làm việc riêng trong giờ làm việc”





Câu nói cắt ngang giây phút “tự sướng” của Kim thiếu gia. “Giờ làm việc”? Cái quái gì thế? Bắt mình làm osin ngay bây giờ à?






-“ Này, tôi nói là làm osin cho anh chứ có nói làm ngay bây giờ đâu?” - Cậu vênh mặt lên thách thức.





-“ Vậy hả? Nếu thế thì cậu không phiền nếu cả trường biết được bộ mặt thật của “hoa khôi” ngay – bây - giờ chứ?”






Quả nhiên là có tác dụng. Khuôn mặt vênh vênh thách thức ấy giờ chảy ra như cái bơm. Khuyến mại kèm theo là đôi mắt ngây thơ ầng ậng nước, cái mỏ chun lên giận dỗi, trông đến là yêu! Nếu không phải rơi vào tình huống 2 bên chiến tuyến thế này thì có lẽ Yunho đã chết vì chiêu “mĩ nam kế” này rồi. Nhưng mờ muốn dụ được Yunho này đâu phải dễ, có “giả vờ” dễ thương nữa cũng chả có tác dụng gì đâu, “Kim thiếu gia” ạ!







-“ Tôi… tôi đồng ý… hức hức. Anh là… đồ ác độc. Tôi ghét anh!”





Câu cuối cùng khiến Yunho thộn mặt đi trong giây lát. Ghét à? Ờ thì cứ ghét đi, rồi có lúc tôi phải làm cho cậu thích tôi!






-“ Osin! Cầm cặp cho tôi nào! Đến giờ vào học rồi đấy”






Cậu bực tức nuốt cục giận trôi xuống cổ họng nghẹn ứ, cánh tay nặng chịch đưa lên, run run cầm cặp cho tên “nham nhở”. Cảnh tượng trên hành lang lúc này quả là hiếm thấy. Hai hotboy “tài sắc vẹn toàn” nhất của Trung học Seoul, 1 người đi trứơc, thong dong, mặt thì nhơn nhơn như vừa có chuyện gì vui lắm (thì đúng là thế mà!). Kẻ đi đằng sau khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt khó chịu, miệng lẩm bẩm như đọc bùa chú. Đảm bảo bất cứ ai dại dột đụng vào lúc này thì hậu quả sẽ là 3 tháng ăn cháo bệnh viện miễn phí. Vì “biết thân biết phận” mình nên toàn thể học sinh không ai bảo ai đều chỉ che miệng cười khúc khích, tất nhiên là đã trong khoảng cách an toàn nhất có thể để không vật thể lạ nào mang tên bàn, ghế, cửa kính, cặp sách… bay trúng đầu.









-“ Này osin, đã làm osin thì phải ngồi gần chủ chứ, lại đây!”
Yunho vẫy vẫy tay với theo 1 kẻ đang nhăn nhớ chửi thề. Kẻ đó dù ức chế cũng vẫn phải “ngoan ngoãn” làm theo lời, nếu không muốn ngôi trường này mất đi 1 “nhân tài xuất chúng” (sặc).







Nhưng đừng dại dột nghĩ rằng “thiếu gia” ấy chịu “an phận thủ thường”. Mặc dù phải chịu “hoàn cảnh éo le” nhưng với 1 tinh thần bất khuất không sợ cường quyền, thiếu gia vẫn luôn luôn ngẩng cao đầu trước mọi tình huống. Muốn chơi khăm “thiếu gia” à? Còn khuya!








Và sau đó là màn gì thì chắc ai cũng đã đoán ra. Dưới gầm bàn tưởng chừng yên ả của 2 hotboy kia đang xảy ra cuộc hỗn chiến bằng tay + chân + compa + thước kẻ. Jaejoong “thiếu gia” tung chưởng “compa xuống núi” đâm 1 phát. Yunho “đại hiệp” cũng không vừa, chiêu thức “nhất dương chỉ bằng… chân” cũng khá hữu ích khi cứu thoát “đại hiệp” bao phen khốn đốn trước Kim “thiếu gia”. Ai da, xem chừng cuộc chiến này còn diễn ra dài dài. Nếu như không có…









-“ Jung Yunho, Kim Jaejoong! Đang trong giờ học sao các em lại không tập trung như vậy hả? Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi!”









Đến lúc này thì Kim”thiếu gia” đã thực sự rất “ức chế”. Đang định mở miệng để thanh minh thì bất chợt bị tên “nham nhở” kia nắm tay kéo thẳng ra ngoài hành lang, không quên với lại 1 nụ cười “sát thủ” cho học sinh trong lớp + 1 nụ cười “thách thức” cho ông thầy đang bốc khói từng vòng trên đầu (hình ảnh rất nghệ thuật_^^)








-“ Này, sao lại kéo tôi? Tôi phải vào thanh minh chứ! Tôi có làm gì đâu mà phải chịu uất ức thế này?”







-“ Ai bảo cậu không làm gì? Lúc nãy cậu đánh tôi hùng hổ lắm cơ mà? Định chối tội cho tôi hứng 1 mình à? Đừng có mơ nhá! Có đứng cùng tôi không thì bảo? Nếu không tôi sẽ…”








-“ Biết rồi, anh sẽ cho cả trường xem đoạn băng đó chứ gì! Nãy giờ tôi nghe đi nghe lại câu đó nhiêu lắm rồi. Khốn khổ thân tôi, kiếp trước làm gì nên tội mà kiếp này phải gặp 1 kẻ như anh cơ chứ?” – Jaejoong ngán ngẩm nói.









-“ Không biết chừng chúng ta có duyên đấy?”






-“ Duyên cái đầu anh! Có mà nợ thì đúng hơn! Anh là đồ cơ hội… Đồ nhẫn tâm… Đồ….”






Kim ”thiếu gia” chẳng kịp nói hết câu thì đã bị “chặn họng” bởi cảm giác mềm mềm, âm ấm chạm khẽ đầu môi. Đến lúc mở to mắt thì mới nhận ra thứ “toạ lạc” trên môi mình là cái gì. Sát gần khuôn mặt Jae lúc này là mặt của Yunho, và dĩ nhiên thứ trên môi Jae không phải gì khác là môi Yunho.








“ Hắn ta hôn…. hôn mình. Aaaaaaaaaaaaaa…………Tại sao nụ hôn đầu đời, nụ hôn đẹp nhất của cậu lại bị 1 tên “nham nhở” như thế chiếm cơ chứ? Bị hắn bắt thóp còn chưa đủ hay sao? Giờ lại còn mất đi “thứ quý giá nhất của cuộc đời… học sinh” cho hắn nữa. Ôi thế là hết! Danh dự của Jaejoong này thế là hết….”






Môi Yunho vừa tiếc nuối rời khỏi thì đã nhận ngay 1 cú đấm như trời giáng của Jaejoong







-“ Tên chết tiệt… tên nham nhở… tên khốn…. Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi!”







Tiết lộ ấy khiến Yunho sướng rơn người. Nụ hôn đó là đầu tiên ư? Vậy thì anh thật vinh hạnh khi sở hữu nó. Nhưng xem ra với “sát khí” toả ra lúc này, anh không nên tiếp tục trò đùa của mình nữa, nếu không khó bảo toàn tính mạng.








-“ Xin lỗi cậu vì đã làm cậu bất ngờ thế! Nhưng mà tôi quên chưa nói, việc đó cũng nằm trong nghĩa vụ của osin đấy!”






-“ Cái gì? Ai cho anh đặt ra cái luật đấy? Tôi đã đồng ý thế với anh bao giờ?”







-“ Tôi đặt ra… Bắt đầu từ bây giờ…” – Anh khẳng định một cách dứt khoát và cậu chỉ còn biết ấm ức nhận mình thua cuộc.

akira92

05-04-2009, 04:04 PM

Part 3



Tan học. Ơn trời cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi một ngày dài đằng đẵng. Cuộc đời cậu đã thay đổi 180 độ chỉ trong vòng một ngày. Mường tượng ra những sự kiện ngày hôm nay, cậu không khỏi bực tức. Cái tên đó. Cái tên Yunho nhăn nhở đó. Cậu thề phải tìm ra điểm yếu của hắn, có như vậy mới mong thoát được kiếp nô lệ đang đeo bám. Không hiểu có phải vì cục giận ấy đè nén hay không mà quãng dường về nhà của cậu bỗng lê thê hơn mọi ngày. Lê tấm thân “nô lệ” - đúng nghĩa, vào cổng nhà, cậu mệt mỏi cất tiếng:



-“ Con chào ba mẹ!”




-“ Ah! Jaejoong hyung về rồi!” – chất giọng “cá heo” lanh lảnh cất lên - chủ nhân của nó chính là thứ nam nhà họ Kim – Kim Jun Su.




-“ Oppa à, sao muộn thế? Mọi người chờ oppa mãi!” - một giọng con gái khác “chen chân” vào. Không ai xa lạ, đó là Kim Tae Hee – em gái “thiếu gia” Jaejoong.




-“ Ừ hyung có việc phải làm ở trường. Cả nhà sao chờ hyung làm gì?”




-“ Tại có bạn hyung đến chơi nên cả nhà phải đợi hyung về” – Su “cá heo” hồ hởi đáp.




“Bạn”? Lạ nhỉ? Cậu chưa bao giờ thân thiết với ai, sao có thể có bạn được? Lại còn đến tận nhà nữa chứ? Ế, hay là fan hâm mộ rình mò cậu theo về đến tận nhà? Có thể lắm chứ.(oppa chỉ tưởng bở :d)




-“A Jaejae về rồi, bạn con đợi lâu lắm đấy. Có chuyện gì mà về muộn thế hở con?” - Jae mama lên tiếng hỏi ngay khi cậu con quý tử bước chân vô phòng khách.





“AAAAAAAAAAA……………… Sao…. lại…ở đây…….?”









Chuyện gì làm “thiếu gia” hoảng sợ vậy? Chính xác là thế này. Ngay khi vừa “diện kiến” cha mẹ, con mắt tinh tường của Jae “thiếu gia” đã kịp thu lại hình ảnh 1 tên “nham nhở” đang toạ lạc trên ghế sofa nhà mình. Và tên “nham nhở” ấy không ai khác chính là Jung Yunho. Ối trời cao đất dày ơi! Con có làm gì nên tội đâu mà trời bắt con phải chịu khổ mọi bề thế này. Cả ngày ở trường đã bị “hành lên hành xuống”, giờ về nhà cũng không yên thân. Sao số tôi nó khổ thế cơ chứ! Không được, phải đuổi hắn về thôi, chứ hắn hứng chí đòi ở lại ăn cơm phè phỡn thì đến chết mình cũng không rửa được mối nhục này!








Nghĩ là làm, “thiếu gia” đang định tung 1 tràng tổng sỉ vả tống khứ tên “ác ôn” kia thì đã bị chặn họng tức thì bởi Kim “lão gia” - người vừa bước ra khỏi căn bếp, với nồi niêu xoong chảo lỉnh kỉnh + tạp dề đeo ngang hông. Luật lệ nhà họ Kim là gì mà lại có hiện tượng kì lạ như thế này?








*Thứ nhất: Chế độ nữ quyền – Đàn ông phải cáng đáng mọi việc lớn nhỏ, bao gồm giặt giũ, nấu cơm, rửa chén bát….
N.O.T.E: Điều khoản này không áp dụng cho Jaejoong :d




*Thứ hai: Có làm nhiều cũng không được cãi lại, nếu không hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi =.=
*Mức phạt: - lần 1: 100 nghìn won
- lần 2: nhân đôi tài khoản – 200 nghìn won
- lần 3: tiếp tục nhân đôi ^^ nếu có tái phạm
(Đó là lý do vì sao phái đẹp nhà họ Kim lại rảnh rang như vậy, có bao giờ phái mó tay vào việc gì đâu!)




*Thứ ba: Không được vô lễ với những người được coi là “khách – quan - trọng” của bố mẹ

(Sở dĩ có điều này vì nhà họ Kim luôn có những vị khách không mời mà đến gây phản cảm + bức xúc trong lòng “những đứa con thân yêu”!)





Và Yunho chính là một trong số những - vị - khách - đặc - biệt đó.Ngay từ lúc bước chân vào “cửa tử”, Yunho đã rất khôn khéo lấy lòng “bố mẹ vợ tương lai” bằng cái miệng dẻo quẹo của mình. Xem Jaejoong làm cách nào mà đuổi anh đi *hô hô*





-“ Jaejoong! Sao con lại đối xử khiếm nhã với khách thế? Hơn nữa lại là bạn con đến nhờ giảng bài. Con không có tinh thần giúp đỡ bạn bè gì cả!” – Kim “lão gia” trách cậu con quý tử.






Và câu nói ấy làm cho quai hàm của Jaejoong suýt rơi xuống sàn. Chỉ là suýt thôi, chứ chưa rớt. Jaejoong lắp bắp hỏi lại:





-“ Hỏi bài…….là sao? Anh ta…..” - *chỉ chỉ* “Đến để hỏi bài con á?”




Kim mama vui vẻ đáp:


-“ Tất nhiên rồi con yêu! Yunho có nói với mẹ rằng Jaejae ở lớp học rất giỏi, luôn giúp đỡ bạn bè, được thầy cô quý mến lắm! Hình như sắp thi rồi phải không? Con phải giúp đỡ Yunho nhé! Từ giờ cho đến lúc thi con có nhiệm vụ kèm cho Yunho học!”





-“ Con ư?” - Cậu như không tin vào tai mình – “Tại sao lại là con….?”





-“ Vì Yunho chỉ đích danh con. Mà cậu ấy lại là khách quý của mẹ. Vì thế Jaejae à…” – Mama nở ra 1 nụ cười khiến Jae lạnh sống lưng – “Đừng - có - mà – thoái – thác!”






Trời ơi! Kèm hắn học thì mình sẽ khổ thế nào đây? Rồi hắn sẽ được thể hành hạ mình. Mà trên tivi thấy có nhiều vụ học trò “quyến rũ” gia sư rồi làm chuyện xằng bậy. Nhỡ mình làm gia sư cho hắn bị hắn giở trò thì sao? Ôi không, còn gì là “danh tiết” nữa?





-“ Thưa bác, chúng con xin phép lên phòng học bài. Mai tụi con có bài kiểm tra rồi ạ!”






-“ Ừ tụi con cứ lên đi! Học xong thì xuống ăn cơm nhé, bác trai sẽ trổ tài đãi con 1 bữa ra trò!” – Xem ra Kim mama rất hài lòng về cậu “con rể tương lai” “(tự nhận) này.






Chẳng đợi cậu kịp phản kháng, Yunho đã kéo tay lôi tuốt cậu lên phòng. Mà Jaejoong giờ cũng chẳng còn sức chống cự nữa, vì não bộ cậu đã hoàn toàn bị tê liệt sau những câu nói “xanh rờn” của mama rồi! Cứ thế 1 kẻ ra sức lôi, 1 kẻ thì lê lết hết 2 tầng cầu thang.






Đến phòng của cậu rồi. Yunho hí hửng mở cửa ra và bước vào, không quên lôi theo “cục bông” ở đằng sau. Ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bàn học, Yunho tươi cười vẫy vẫy Jaejoong - giờ đã “hoàn hồn” trở lại.




-“ Ê cậu Kim, lại đây nào!”



-“ Tại sao tôi phải nghe theo anh?” - Cậu nhướn mày bực tức.



-“ Vì cậu là gia sư của tôi” – Yunho vui vẻ “giải thích”.



-“ Tôi vẫn không hiểu anh làm cách nào mà làm mẹ tôi quý như thế. Còn tôi thì khổ như thế này?”



-“ Có gì đâu! Cậu quá khen! Chỉ là tôi thấy mẹ cậu trẻ đẹp, tôi khen bà thôi, có gì đâu!” – Yunho phẩy phẩy tay giải thích.




Jaejoong thở dài thườn thượt. Đúng là mẹ cậu có cái tật, cứ thấy ai khen mình trẻ đẹp là quên hết sự đời, coi người ta như “thánh” vậy. Tên này quả thật nguy hiểm, đã đánh đúng vào điểm yếu trong gia đình cậu, mà cụ thể là mẹ cậu. Thôi thì dạy hắn cho xong nợ vậy!




-“ Nếu anh muốn ôn bài thì mở vở ra đi, tôi “hạ cố” giảng cho anh đấy!”



-“ Ai bảo cậu là tôi muốn nghe giảng?”



-“ Thế anh đến đây làm gì? Anh có ý đồ gì hả?



Vừa nói cậu vừa dứ dứ cây thước kẻ làm vũ khí. Yunho quả có bản lĩnh, không hề nao núng trước sự việc, mỉm cười thật tươi đáp lại cậu.




-“ Tôi muốn xem cậu làm gì thôi. Coi như là tôi vô hình đi. Cậu cứ làm gì cậu thích, không cần chú ý đến tôi là được!”





-“ Anh bị bệnh à? Hay là biến thái? Tự nhiên xông đến nhà tôi đòi giảng bài xong rồi lại bảo tôi coi anh là vô hình, để anh ngồi anh ngắm tôi. Anh nghĩ tôi cũng điên theo anh à? Này tôi nói cho mà biết nhé, đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt mà nhầm! Tôi không hiền lành đâu, anh mà làm tôi bực thì liệu hồn. Mà thôi, coi như tôi số con rệp, phải đi làm “con ở” cho anh, phải chịu nghe anh sai bảo. Anh thích ngồi thì cứ ngồi, chán thì về. Nhưng nói trước là chỉ ngồi thôi đấy, anh mà xớ rớ lại gần tôi cho anh biết tay!blô……. bla………”






Jae thao thao bất tuyệt 1 hồi để xả cục tức, mỉm cười vô cùng “mãn nguyện” quay ra để nạt nộ tiếp, thì chết sững người khi chứng kiến tên kia đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Mẹ ơi, giờ hắn còn ngang nhiên đến mức này nữa! Không nhịn được, phải đuổi, nhất định phải đuổi!







Nghĩ là làm, Jae hừng hực khí thế chạy như bay về phía giường, dùng hết sức bình sinh để kéo “của nợ” kia bắn không thương tiếc xuống sàn. Chẳng dè mất đà thế nào mà bây giờ, “thiếu gia” đang “an toạ” yên lành trên người hắn. Chết mất thôi! Xấu hổ quá! Hắn mà tỉnh thể nào cũng chọc quê mình~! Ơ nhưng mà nhìn gần trông hắn cũng đẹp trai phết! Cái mũi thở phập phùng này, ta nhéo cho 1 cái! Ôi lại cả cái má này nữa, sao giống má con gấu thế cơ chứ, véo thêm 1 cái nữa!






Mải nghịch ngợm, chẳng biết từ lúc nào tay Jae đã chạm khẽ lên môi Yunho. Mềm quá!~ Cả ấm nữa! Cậu thề là cái sự cố hôm nay cậu không mảy may có tí cảm nhận nào. À mà đúng ra là có, đấy là nụ hôn đầu đời của cậu, và cậu đã rất tức giận, thề phải mang “con gấu” ấy đi vặt lông, nhúng nước sôi, tẩm ướp gia vị mắm, muối, tiêu, hành, tỏi, ớt…., chế biến thành 7 món. Ai dà, nghĩ đến lại thèm đi ăn thịt thú rừng rồi. Tay chạm vào đã mềm thế này, không biết môi……chạm vào thì....có cảm giác gì nhỉ?







Vô thức, “thiếu gia họ Kim” đưa mặt mình sát gần mặt tên “gấu đần”, đặt trộm lên đôi môi kia 1 nụ hôn. Ngọt quá! Chợt giật mình, cậu đang làm gi thế này? Sao lại muốn hôn hắn? Ôi mình mất trí rồi, không thể như thế, không thể thế được!................








May mắn cho Jaejoong là hình như tên “gấu đần” ấy chưa tỉnh. Hú hồn! Hắn mà biết cậu “hôn trộm” hắn thì cậu có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa hết tội danh. Từ từ đứng dậy, Jae chui tọt vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Mặt cậu bây giờ đỏ ngang với dung nham núi lửa phun trào. Nếu không kịp thời “chữa cháy”, lát nữa để hắn nhìn thấy sẽ phát hiện ra mất.







Ở bên ngoài, có 1 kẻ đang khẽ mỉm cười, mặc dù mắt vẫn nhắm….







Part 4







* * *



1 tháng liền sau đó, ngày nào Yunho cũng đến nhà “hành” Jae. Khi thì “hỏi bài”, lúc lại đến thử món ăn, có hôm còn tặng quà + mĩ phẩm cho Jae mama nữa! Bảo sao mama không yêu quý “đứa con rể” này được!







Duy chỉ có 1 điều, thái độ nhơn nhơn của Yunho với Jae vẫn không hề thay đổi. Luôn luôn uy ****, đe doạ, thỉnh thoảng còn chọc cậu tức điên lên nữa. Mải lo đối phó nên dường như Jae đã quên mất mục đích mình phải làm osin – xoá đoạn băng tố cáo cậu.






Hừ tức thật, hắn ra cũng đâu tốt đẹp như vẻ ngoài, chỉ giả vờ thôi. Đằng sau khuôn mặt ấy, lúc gặp cậu là tha hồ hành hạ. Nhưng mà kể ra, cũng có lúc hắn khá tốt. Như hôm đỡ cho cậu quả bóng bay lệch hướng, hay suýt té cầu thang vì mải suy nghĩ. Công nhận lúc đấy trông hắn khác thật, đẹp trai hơn, người lớn hơn, khiến tim cậu có lúc đập điên loạn…



-----Flash back-----



-“ Cẩn thận!!!!!!!!!!……………….”




Cậu chỉ vừa kịp nghe tiếng kêu của 1 ai đó, thì đã thấy cả thân người mình được ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Ngẩng lên, bối rối nhận ra người vừa đỡ quả bóng cho mình chính là anh. Mặt giáp mặt, môi kề môi (điêu thế thôi chứ chưa chạm ạ ^^). 1 thoáng ấm áp vụt qua len lỏi trong tim. Ngại ngùng gỡ khỏi vòng tay anh, khuôn mặt Jae giờ như con tôm luộc. Anh chỉ mỉm cười, nhướn mày châm chọc rồi bỏ đi:



-“ Lần sau đi đứng phải cẩn thận đấy! Cậu có làm sao thì ai phục vụ tôi trong 1 tháng?”




-“ Yahhhhhhhhh! Tên khốn Jung Yunho! Tôi tưởng anh có lòng tốt giúp tôi, ai ngờ chỉ là để trêu chọc” - *giọng nhỏ dần* - “hức… hức… thế mà… tôi vui đến nghẹt thở… anh là đồ tồi… sao không hiểu tình cảm của người ta?”





Jae đâu biết được có kẻ đã vui gần chết khi ôm cậu trong tay, nhưng lại giả vờ rằng mình không hề quan tâm đến điều đó …Kẻ đó yêu cậu, nhưng lại sợ cậu sẽ không chấp nhận, vì thế kẻ đó im lặng, âm thầm bên cậu, cố tạo những kỉ niệm đẹp với cậu…..trong 1 tháng………




------End flashback---------





Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Không phải cậu đã phải lòng hắn đấy chứ? Không thể nào……….!!!!!!!!!!Nhưng mà, nhỡ đúng thế thì sao? Cậu biết đối mặt thế nào đây? Mà hình như hắn đâu có để ý gì với cậu, chỉ thích bày ra những trò “chẳng giống ai, hành là chính” để trêu chọc cậu thôi…Nghĩ đến đây, mặt Jae bỗng chốc buồn buồn, chẳng lẽ chỉ có mình cậu là đơn phương?....



* * *



-“ Jae này, mai là cuối tuần rồi, cậu đi chơi công viên với tôi nhé!”




-“ Sao tôi phải đi??” - Miệng nói thế nhưng mặt Jae thì tươi hơn hớn. Chuyện, “buổi hẹn hò đầu tiên” mà, sao có thể từ chối được, nhưng nhận lời ngay thì “phô” quá, phải làm giá tí chứ!




-“ Thì coi như cậu nể tôi đi. Này nhé, tôi mời hơi bị chân thành đấy, từ chối là cậu coi thường tôi! Cậu mà không đến là hối hận cả đời đấy!”




-“ Thôi được…” – Jae hơi mím môi ngăn nụ cười bật ra, đột nhiên nghĩ đến mai là tròn 1 tháng cậu và hắn thực hiện bản “giao kèo”




-“ Thế nhé! Mai 9h tôi đợi ở trạm xe! Cho cậu được phép muộn không quá 5 phút! Ưu tiên đặc biệt đấy *chẹp chẹp* chắc không có người chủ nào dễ như tôi thế đâu” .




“ Hừ tưởng hắn có thành ý, ai dè vẫn chỉ là trêu chọc mình….Đồ đáng ghét!”- Cậu ấm ức nghĩ thầm, trong lòng thấy hơi buồn - “Thì ra không phải có lòng rủ mình đi chơi…”




Hậm hực “dậm chân tại chỗ”, lòng không ngừng chửi tên “gấu đần” ấy. Nếu không có tiếng chuông vào lớp, chắc cậu sẽ vẫn đứng đấy mà rủa xả mất!




Giờ ra chơi



Uể oải ngó ra chỗ Yunho ngồi, không thấy anh ta đâu cả. Chắc là đi vệ sinh rồi. Ế, hay là xem hắn có để quên điện thoại không, mình rình xoá, thế là không bị uy **** nữa!!!!!





Mất khoảng 2 phút cho cái bản mặt kia tự sướng trước khi tiến về chỗYunho ngồi. Chỉ bằng 1 vài “động tác đơn giản”, chiếc di động thuộc sở hữu của Yunho giờ đã nằm gọn trong tay Jae. Hí hửng mở vào phần lưu trữ file, Jae bỗng tròn mắt ngạc nhiên…



Không có file nào ghi âm giọng nói của cậu!!!!!!!!!!


Yunho không hề ghi lại?


Hay anh ta đã xoá?


Nếu đúng là thế, thì Yunho làm vậy để làm gì?



Bao thắc mắc dồn dập trong Jae thôi thúc cậu phải hỏi cho rõ. Nhưng rồi lại sợ, sợ rằng nếu hỏi được rồi, nếu biết anh chỉ trêu đùa cậu, thì cậu sẽ buồn, sẽ thất vọng thế nào? Mà cậu thi không muốn thế. Bây giờ với cậu, có bị mất hình tượng cũng chả sao cả. Vì… 1 tháng qua ở bên Yunho thực sự rất vui, rất hạnh phúc, cho dù anh có trêu chọc cậu quá đáng. Rồi cả bao kỉ niệm nữa, in đậm trong con tim bé nhỏ này rồi, sao có thể xoá nhoà?






Những suy nghĩ cứ thế đeo bám cậu trên suốt quãng đường về nhà. Bước chân vô cửa, vẫn là khuôn mặt bí xị ngân ngấn nước ấy khiến cả nhà vô cùng ngạc nhiên. Trước đây triết lý của Jae “thiếu gia” là : Dù có chuyện gì cũng không bao giờ được khóc /làm mặt buồn. Vì như thế sẽ khiến các cơ mặt bị co lại, tăng quá trình lão hoá da, ảnh hưởng đến vẻ đẹp “trời phú”. Do đó, cấm có bao giờ thấy thiếu gia nhăn mặt đâu, huống chi là khóc! Vậy mà hôm nay cả nhà thật vinh hạnh khi được chứng kiến cả bộ mặt “nhăn như khỉ ăn ớt”, khuyến mãi thêm vài giọt nước long lanh trên khoé lệ. Ôi trời, chẳng lẽ Trái Đất đã đến ngày tận thế?






-“ Jae hyung à, hyung sao thế? Hyung có chuyện gì buồn à?” – Bé Susu ngây thơ hỏi.





Im lặng…..Không trả lời




-“ Hay oppa thích ai bị người đó từ chối nên mới “xị” ra như thế? Nhưng mà ai dám từ chối oppa đây? Vẻ đẹp ngời ngời thế này mong còn chả hết nữa, chắc là cô gái đấy phải xinh đẹp lắm, oppa nhỉ? Có thế mới “đá” oppa được chứ *hô hô*” – Tae Hee miệng thì do hỏi lý do anh trai buồn bã, nhưng vẫn không quên “châm chọc” thêm vài câu, đúng với bản tính của nó.




Vẫn không trả lời….




-“ Jaejae à, hay là có đứa nào bắt nạt con? Hay để mama gọi Yunho xử lí nó nhé”




Nhắc đến tên anh, cậu như bừng tỉnh. Mama à, kẻ bắt nạt con chính là con “Gấu ngốc” ấy đấy! Mama bảo hắn tự xử hắn thế nào được!




-“ Không được! Chuyện này không liên gì đến hắn cả. Con muốn tự mình giải quyết. Mama đừng nói gì với Yunho cả!”





Nói rồi cậu leo 1 mạch lên phòng, lòng không thôi thắc mắc + ấm ức. Thích thật rồi, vậy mà sao lại đau thế? Có phải Yunho chỉ trêu đùa cậu thôi đúng không? Tình cảm của cậu sẽ mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương, không bao giờ được đáp lại? Jae vùi mặt vào gối, mặc kệ cho dòng nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má. Thích 1 người sao khó đến thế? Vậy thì ngày mai cũng không cần đến chỗ hẹn nữa. Đến làm gì để nhìn thấy anh, lại càng thêm đau, thêm nhớ? Chấm dứt đi thôi, sẽ đỡ khổ hơn. rồi sẽ quên nhanh như những thứ đã từng quên trước đây. Mãi mãi…. chỉ là … 2 nửa vầng trăng… không bao giờ tròn đầy…..





----------------------------------



Dưới nhà. Cuộc họp kín của các thành viên Kim’family




-“ Mama à, con nghi lắm, có khi Jae hyung là vì Yunho hyung mà giận dỗi đấy”



-“ Mama cũng nghĩ thế. Từ trước khi gặp Yunho chưa bao giờ thấy nó như thế này. Ế, hay là 2 đứa nó thích nhau? OMG! Không phải chứ??? Mama sắp có con rể rồi!!”



-“ Bình tĩnh đi mình! Đã chắc chắn thằng Jaejoong thích Yunho đâu. Mình cứ sồn sồn lên rồi lại hỏng việc”



Tae Hee nãy giờ im lặng lắng nghe “cuộc họp”, phút cuối mới bắt đầu lên tiếng:




-“ Cả nhà đoán không sai đâu! Chắc chắn là Jae oppa nhà mình thích Yunho oppa đấy! Con thấy họ hôn trộm nhau rồi mà (chính là cái hôm mà ông Ho đến phá đám + ăn vạ + đòi giảng bài ^^). Vấn đề là “lão Jae” này quá tự cao, nên là không dễ gì nhận sai về mình đâu. Cả nhà bây giờ phải hợp lực tác thành cho họ, không thể để mất 1 ông anh rể tốt như Yunho oppa được. Mà “lão Jae” nhà mình được Yunho rước đi chả phúc quá, chứ ai mà chịu được cái tính thất thường “sớm nắng, chiều mưa, đêm có bão” của lão ý” – Tae Hee tuôn 1 tràng những nhận xét thông minh và đầy tính khoa học trước 6 con mắt ngạc nhiên của 3 thành viên còn lại trong Kim’ family.




Nghỉ 1 lát để lấy hơi, Tae Hee tiếp tục:



-“ Cả nhà, chụm đầu vào đây bàn cách xử lý, con có kế này hay lắm…”



Đèn tắt…. cho thêm phần hồi hộp



Nến được đốt lên… thêm chút li kì + bí ẩn



Chiếc đài được bật với những bản piano “ma quái” làm nhạc nền, rất phù hợp với không khí “cuộc họp”…



Quạ bay tứ tung…….kêu liên hồi :”quạ…. quạ”



Âm mưu bắt đầu……….



Đâu đó vang lên tiếng nói từ ngoài đường vọng vào:



“ Lũ dở hơi! Đang yên đang lành tự dưng đi ngắt điện, thắp nến xong bật nhạc ma. Mấy con quạ kia nữa, có im đi không? Tao cho vô nồi bi giờ?



Quạ:..........H.E.L.P.M.E





Part 5





Sáng Chủ nhật đẹp trời, mây xanh gió mát, chim hót líu lo, gà gáy o o, Yunho của chúng ta đã chỉnh tề trước gương chuẩn bị cho cuộc hẹn. 1 tháng qua được ở bên người anh yêu, thật sự quá đỗi hạnh phúc. Nhưng anh biết rằng, cậu sẽ mãi mãi căm ghét anh mà thôi. Tình cảm anh dành cho cậu có được cậu thấu hiểu? Anh biết là anh ngốc, anh không biết biểu lộ tình cảm, chỉ còn cách “bắt nạt” cậu để được ở cạnh bên. 1 tháng qua quả thật là những ngày anh vui nhất trong đời, nhưng…. Anh không thể ích kỉ giữ cậu bên cạnh khi người ta chẳng có tình cảm gì với mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc trao đổi, anh cầnphải làm 1 cái gì đó. Anh… sẽ thổ lộ với cậu, kể cả việc anh không hề ghi âm thứ tố cáo cậu, sau đó thì tuỳ cậu định đọat. Nếu thực sự 1 tháng qua, Jae cũng có tình cảm với anh, thì dù có giận anh chuyện đó, anh cũng cam tâm chờ đợi cậu tha thứ. Nhưng nếu Jae ghét anh thật, thì anh….. sẽ rút lui… để cậu hạnh phúc… mặc dù điều đó khiến anh đau lắm!......







Anh đến chỗ hẹn mà trong lòng đầy hi vọng… cả những nỗi lo mơ hồ nữa. 9h15 rồi mà Jae vẫn chưa đến, cậu ghét anh đến thế à? Chẳng phải hôm qua đã nhận lời anh rồi à? Cứ chờ xem sao, anh tin nhất định cậu sẽ đến…






10h…. rồi 11h15…. vẫn không thấy bóng dáng bé nhỏ đó đâu. Cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, nhưng anh vẫn kiên trì đứng đợi. Jaejoong à, cậu hứa sẽ đi cùng tôi hôm nay mà, sao giờ vẫn chưa đến?






Quyết định không thể đứng 1 chỗ chờ đợi, Yunho đến nhà Jae để tìm cậu. Mở cửa ra đón là Tae Hee, cô bé xinh xắn – em gái cậu. Tae Hee nhìn thấy anh đến thì mỉm cười (ranh mãnh) hỏi:






-“ Yunho oppa! Sao oppa lại ướt thế? Oppa đi mưa không che dù hả? Mà oppa đến kiếm Jaejoong nhà em phải hông? Jaejoong hình như có hẹn rồi, được anh nào dẫn đi ý. Đẹp giai ơi là đẹp giai…….*mắt mơ màng*….. Ối thôi chết, em không có ý gì đâu! Yunho oppa cũng đẹp giai lắm mừ……..” – Con bé biết mình nói hớ vội vàng lên tiếng thanh minh.






-“ Thế hả? Vậy thôi oppa về đây. Em đừng nói cho Jaejoong là oppa đến nhé?! Hôm nào rảnh oppa mua kẹo cho em” – Yunho mặt buồn buồn, tìm cách để đi về. Có lẽ vì quá sốc nên “con Gấu” đi chạp choạng, “chân nam đá chân xiêu” trông đến là buồn cười!








Đằng sau có 1 ánh nhìn tinh nghịch + nụ cười “yêu quái” của 1 cô bé. Hehe!!! Yunho oppa hiểu lầm rồi, Jaejoong à, xem oppa làm cách nào để “con Gấu” hết giận đây? Kế hoạch của mình thật là thông minh!!!








-“ Tae Hee à, ai vừa gọi cửa thế?”





Con bé giật mình quay lại. Đập vào mắt nó bây giờ là Jaejoong, khuôn mặt ngái ngủ + mắt sưng vì khóc với bộ đồ hình Heo Boo bước ra. Tae Hee không nhịn được cười, bò lăn bò càng ra sàn nhà, giàn giụa nước mắt (đôi khi)cả nước miếng _^^). Mãi 1 lúc sau, nhận thấy ánh mắt ông anh giai có vẻ bực mình vì sự chậm trễ, Tae Hee mới từ từ đứng dậy giải thích cho “lão” hiểu.







-“ Yunho oppa đấy! Oppa bảo hôm nay có hẹn đột xuất với chị nào xinh xinh ý nên không đi với Jae được!~ Mà oppa cũng nhắn là hôm nay hết hạn 1 tháng gì gì đó ý, từ mai Jae không phải “đi làm” nữa đâu”







Jae ngớ người ra. May mà cậu quyết định không đến đấy, nếu không thì ngượng chết mất. “Có hẹn với chị nào xinh xinh” à? Hix, tôi biết mà, anh chỉ đùa giỡn tôi thôi, không có tình cảm gì với tôi cả. Đến cái hẹn với tôi mà anh cũng sẵn sàng huỷ để đi chơi với bạn gái, chắc anh ghét tôi rồi (oppa có ý định đi đâu mà trách người ta >”<)






Không phải “đi làm nữa”, thế cũng tốt. Trò chơi kết thúc rồi. Từ mai 2 người sẽ lại thành 2 kẻ xa lạ như 1 tháng trước. Nhưng liệu cậu có quên được những kỉ niệm trong 1 tháng kia không?





-“Ừ, oppa biết rồi. Oppa lên phòng nghỉ đây!”





Đợi Jae đi khuất rồi, con bé mới tháo bỏ “mặt nạ ngây thơ” để lộ ra bản chất thường ngày. Đừng tưởng em đây không biết gì nhớ. Nói rồi con bé lôi ra 1 quyển sổ bìa hồng có hình 1 con Gấu đang “hun” 1 con Heo, ghi ghi chép chép gì đó. 1 phút dành cho quảng cáo: Chúng ta hãy cùng “zoom in” quyển sổ xem có những gì trong đó?









Chiến dịch truy bắt Gấu

* * *

Báo cáo trinh sát

- Người thực hiện: Kim Tae Hee


• Tình hình chiến dịch: Đang được bắt đầu với tên gọi “Chinh phục Gấu ngốc”.


• Đối tượng: “Gấu ngốc” – Jung Yunho & “Heo hâm” – Kim Jae Joong.


• Thành viên gồm có:

1. Kim Tae Hee: chỉ huy chiến dịch, ghi chép tài liệu kiêm “truy bắt” Gấu.


2. Susu dễ thương: báo cáo tin tức cho chỉ huy.


3. Mrs.Kim, Mr.Kim: Phân tích tình hình, đưa ra quyết sách cuối cùng.



Ngày thứ nhất


*He he, làm osin trong 1 tháng, lão “Jae hâm” nhà mình kể cũng giỏi, bị chà đạp mà vẫn nhịn được! Xem tiếp nào, ái dà, cuộc “hỗn chiến ngăn bàn” , bị đuổi ra ngoài hành lang, lại còn “hun” nhau nữa à? Ảnh minh hoạ? Có ảnh minh hoạ. Nhìn “mẹt” lão Jae đỏ rần rần trông “chuối” thế! Nụ hôn đầu tiên cơ đấy! Hô hô chết mất thôi…


R.E.P.L.Y


@ Mr. Kim: Con gái à, con có cần bôi bác anh con thế không? Dù gì nó cũng là anh trai con đấy =.=. Mà papa cấm con gọi “Jaejoong” trống không đấy nhé! Lần sau tái phạm là papa không mua kẹo cho đâu!!!!!!


@Mrs. Kim: Tốt lắm con gái! Cứ thế mà phát huy. Hô hô mama muốn có con rể lắm rồihttp://yeuamnhac.com/music/bbb/smilies/yahoo-smiley/8.gif


@ Susu "dễ xương": Noona à, papa nói đúng đấy, dạo này là noona hỗn với Jaejoong hyung lắm nhé! Noona lớn rồi, phải làm gương cho em chứ? Susu hem có hư như noona đâu!



From Tae Hee to:


@ Susu “láo toét”: Dám dạy đời noona à? Noona đang giúp Jaejae tìm tình yêu đích thực, nên là noona được quyền gọi thế nhá, chứ đổi lại là Susu thì có cho vàng Susu cũng chả dám đâu^^. Lần sau Susu mà còn hùa vào cùng papa “bắt lỗi” noona là noona hem có chia kẹo cho Susu nữa!




@Mrs.Kim: mama nói rất chuẩn ý con! Mama yên tâm, con cũng khoái có “anh rể” lắm rồi!!!!!!!!



@Mr.Kim: Papa hem mua kẹo cho con thì Yunho oppa sẽ mua *blêu blêu*. Papa cứ hùa với Susu đáng ghét đi, òy con bảo mama tăng việc nhà cho 2 người *hô hô*
………………………….



Ngày thứ 5


• Jaejoong hôm nay có biểu hiện rất lạ. Như người mất hồn. Hỏi gì cũng không nói. Yunho oppa thì bị thương ở tay.1 nhân chứng đã cung cấp được những tấm ảnh vụ việc “anh hùng cứu mĩ nhân” của 2 ổng. 1 sự thật không thể chối cãi là Jaejae đã “iu” Gấu òy 


R.E.P.L.Y


@Susu "dễ xương": Cái gì mà “1 nhân chứng”? Chính noona ép em phải rình để chụp mà. Lại còn ki bo, hứa trả công 2 cục kẹo mà phút cuối cho mỗi 1!~!~


@Mr.Kim: Miễn bàn!~ Papa còn đang sốc vì bức ảnh...


@Mrs.Kim: Ảnh đẹp!~ Chất lượng rõ nét đạt iso 9001 – 2000, góc chụp tốt, hiệu ứng ánh sáng vừa đủ….bla bla


From Tae Hee to:

@Susu ”tham ăn”: Tại chờ mày chụp lâu quá nên noona ăn mất 1 cục chứ bộ!~ Mà ăn ít kẹo thôi, ăn nihều sâu răng hem có xinh đâu. Tốt nhất để noona ăn hộ cho!~ Nhá?!~



@Mr.Kim: Khổ thân papa!~ Cao huyết áp thì đừng nên xem “ảnh nóng”… *chẹp chẹp*



@Mrs.Kim: Lạc đề òy mama ơi, nêu cảm nhận về Heo và Gấu chứ hem phải nhận xét về chất lượng ảnh
Mà công nhận Susu nhà mình dốt thế mà cũng chụp được ảnh đẹp, không uổng công con đào tạo!~

………………………

Ngày thứ 29

* Jaejae về nhà trong tâm trạng buồn. Yunho oppa hôm nay không thấy đến. Có vụ thoả thuận đi chơi gì đó giữa 2 người. Đỉnh điểm của chiến dịch là đây!~ Ngày mai bắt đầu kế hoạch!~



R.E.P.L.Y


@Mr. Kim: papa thấy vụ này không ổn. Cái tên chiến dịch nghe đã kì kì thế nào ấy! Mà papa nghĩ Jaejae nó không có thích Yunho đâu. Mấy mẹ con cứ gán ghép thế, Jaejae nó biết nó giận đấy!


@Mrs. Kim: Tae Hee nhiệm vụ ghi chép cẩn thận nha! Để sau này còn cho cháu mama lam tài liệu tham khảo chớ!!!!!!!!!


@ Susu dễ xương: Ứ đâu! Susu mà làm báo cáo thì phải có kẹo cho Susu đấy, Susu hem có làm không công đâu! Susu thích nhất cục kẹo dâu mà hôm Chunnie cho, noona nhớ kiếm cho Susu nhá!



From Tae Hee to:


@ Mr.Kim: Ai da, sao papa cứ bàn lùi thế, con nói thích là thích, papa không được nghi ngờ độ tinh tế của con!
Mà tên hay thế, papa còn chê gi nữa, papa có đặt được không mà chê tên con đặt?


@Mrs.Kim: Chỉ có mama là hỉu con http://yeuamnhac.com/music/bbb/smilies/yahoo-smiley/8.gif. Mama yên tâm, con đã không làm thì thôi, đã làm thì phải “hoàn hảo đến từng chi tiết” rồi!


@Susu “dễ ghét”: Dám “đe doạ” noona à? Noona không cho tham gia chiến dịch nữa giờ! Lúc nào cũng Chunnie, Chunnie … Bị thèng nhỏ đấy nó “dê” cho, lúc nào cũng tò tò theo nó xin kẹo dâu. Cẩn thận đấy em ơi! Sau này rồi thì cũng nằm trong “kế hoạch” của noona thôi *hô hô*


Ngày thứ 30


• Hôm nay có sự chuyển biến mới. Đối tượng đã cắn câu. Cả 2 đều có chung 1 biểu hiện: Như người mất hồn khi nghe tin người kia có hẹn với 1 anh giai/ chị gái nào đó. Kế hoạch thành công bước 1. Chuẩn bị chuyển bước 2!~

akira92

05-04-2009, 04:06 PM

Part 6





THPT Seoul



Hôm nay Jae đi học muộn hơn mọi ngày, phần vì hết 1 tháng làm thân “trâu ngựa”, phần vì cũng không muốn đến sớm để phải giáp mặt ai kia nên cố tình ngủ muộn 1 tí.





Nhắc Tào Tháo? Có ngay Tào Tháo. Vừa bước chân vô cửa lớp Jae đã nhìn thấy Yunho ngồi kia, với 1 đám con gái bâu lại xúm xít xung quanh để “hỏi bài”.Thề có Chúa mới tin mục đích thật sự của họ là bài học. Nỗi hậm hực bị bỏ bom hôm qua (ai bỏ bom ai? ^^) kéo theo 1 cái bản mặt nặng như chì vào lớp. Hứ, đã thế tôi cũng bơ anh luôn, coi như chúng ta không quen biết!





Yunho’s POV


Jae, cậu ấy không thèm nhìn mặt mình. Chắc là ghét mình lắm. 1 tháng qua là mình “uy hiếp” nên cậu ấy mới phải làm osin kè kè bên cạnh. Bây giờ hết 1 tháng rồi, cậu ta không thích lại gần kẻ mình ghét cũng là điều dễ hiểu. Mà mình có tư cách gì để đòi hỏi cậu ấy thích mình trong khi đã lừa dối cậu ấy như thế? Thôi, tốt nhất là mình không nên đả động gì chuyện đó, nếu không đến cả làm bạn bình thường, e rằng cũng không….


End of POV




Cả giờ học hôm đấy diễn ra thật nặng nề (với 2 người thôi). Ngó lơ nhau đấy, nhưng mà có cơ hội (con Heo) không để ý là (con Gấu) lại liếc trộm nhau. Mỗi tội lúc người này ngắm người kia thi người kia không hay biết, còn lúc người kia ngắm lại thì người này còn mải lấy compa chọc chọc mặt bàn rủa người kia.




Jae’s POV


Tên đáng ghét! Jung Yunho đáng ghét! Có em nào xinh xinh thế là bỏ mặc tôi! Giờ còn không thèm nhìn người ta lấy 1 lần. Tôi chọc cho anh nát cái mặt ngốc ngốc này, bứt hết cái tóc chỉa chỉa này, còn cả cái răng khểnh nữa, tôi cũng phải bẻ bằng sạch *kaka* (omg t/g yếu tim=.=)




Nhưng mà… làm thế thì tội quá! Lấy đâu ra ai cho tôi trêu chọc. Tại anh cả đấy, làm tôi muốn ghét cũng không ghét được!
Hix, đồ Gấu đần, đồ Gấu ngốc, đồ……..hức hức!!!




End of POV




Giờ Thể Dục


Hôm nay học tiết Thể Dục môn chạy bền. Lũ học sinh than thở thầy giáo sao khéo “hành” đến thế, trời nắng chang chang mà bắt con người ta chạy quanh cái sân trường mênh mông dài rộng cũng xấp xỉ …. mấy trăm mét (chém gió ^^)




Cậu và anh được phân 1 đội (Sao trùng hợp thế? Làm gì có sự ngẫu nhiên nào, sắp xếp của t/g cả đấy).




Chạy miết chạy miết (sao cái sân trường này nó rộng đến thế!!!), cả hai vẫn chưa (thèm) nói với nhau câu nào! Không ai để ý, có 1 bóng đêm đằng sau lúi húi cầm máy quay, quay lia lịa những cảnh từ đầu đến giờ…





Thỉnh thoảng, bóng đen đó còn mỉm cười ghê rợn với những âm mưu toan tính trong đầu…..



-“ Alô… Alô… Đại bàng gọi chim câu diều hâu nghe rõ trả lời!~ Hiện đang bám sát đối tượng….”






Nắng chói quá, và nó làm Jaejoong cảm thấy đau đầu. Cả tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về cậu… và cả Yunho, về mối quan hệ giữa họ. Cậu tự hỏi, liệu mình có vị trí nào trong lòng Yunho không?






Tủi thân. Khoé mắt Jaejoong rơm rớm nước. Khẽ gạt dòng chất lỏng đang chực chảy tràn, cậu lại mải miết chạy. Bỗng, Jae thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Trước khi kịp nhận ra mình bị làm sao thì cậu đã ngất đi với vô vàn ngôi sao bay nhảy trước mắt. Chỉ kịp nghe thấy ai đó gọi mình, trong mơ hồ… Ngọt ngào quá… Bất giác nước mắt muốn rơi thêm…




* * *






Jae khẽ cựa mình, mở mắt đón những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào căn phòng. Mình đang ở đâu thế này? Hình như là phòng mình? Ai đưa mình về vậy? Không biết mình có sốt không, phải kiểm tra xem thế nào. Nghĩ rồi cậu đưa tay lên để kiểm tra thân nhiệt. Không nâng cánh tay lên được. Quái lạ! Chẳng lẽ nằm có 1 lúc mà đã tê liệt tay à? Nhìn xuống dưới tay mình, mắt cậu mở to trước vật thể trước mắt. Là Yunho, đang ôm cánh tay cậu ngủ ngon lành. Nước mắt chưa kịp khô đã vội trào ra uất nghẹn. Cậu cứ thế mà khóc ngon lành khi nhìn hình ảnh Yunho…






Anh mở mắt ra, nhìn thấy cậu đang khóc thì hốt hoảng lấy tay để lau nước mắt, trông đến là “ngố Tàu”! Cậu được thể càng khóc to hơn, lấy cớ để anh lau lâu hơn (con Heo tranh thủ ghê^^).





-“ Jae à, đừng khóc mà! Tôi làm gì sai à?” (hỏi ngu=.=)



-“ Anh “bơ” tôi cả ngày hôm nay, còn nói là không làm gì sai à?... Hức hức… Có bạn gái rồi là quên tôi đúng không? Tôi biết mà…”




Anh ngớ người ra trước lý do trẻ con của cậu. Vòng cánh tay khép chặt cậu vào lòng, anh tựa đầu lên bờ vai gầy, hít hà mùi hương trên mái tóc.



-“ Thế không phải là em có bạn trai rồi “bơ” anh à?”



Cậu đẩy anh ra, tức giận nói:



-“ Anh đừng có mà thấy tôi hiền rồi bịa chuyện. Tôi có bạn trai bao giờ? Chính anh mới là người có bạn gái chứ?”



-“ Chẳng phải hôm qua em có hẹn nên không đi đến gặp tôi sao?”



-“ Chính anh đi với cô nào xinh xinh rồi huỷ cuộc hẹn với tôi cơ mà?”



-“Ai bảo em thế?” – Anh tròn mắt ngạc nhiên.



-“Là Tae Hee”



-“Tae Hee?”



-“Đúng, con bé bảo tôi như thế? Chẳng lẽ…?...................... Kim Tae Hee, không phải trốn nữa, ra ngay đây cho oppa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”



Cái bóng đen thập thò quay phim từ nãy đến giờ mới chịu ngoan ngoãn bước ra (tất nhiên là sau khi đã giấu đi đồ nghề ^^). Con bé hỏi bằng 1 giọng ngây thơ nhất có thể:





-“ Oppa à, oppa tìm em có chuyện gì?”



-“ Lại còn hỏi chuyện gì à? Có muốn oppa nói hộ em không?”



Jaejoong gằn giọng, kinh nghiệm bao năm đã giúp cậu bắt bài con bé này. Định dùng bộ mặt ngây thơ ấy để chối tội à? Nhóc chỉ có thể lừa Yunho chứ đừng có mà hòng lừa được oppa!!!!




Quả nhiên, con bé, mắt ngân ngấn lệ, sụt sùi hòng chiếm được sự thông cảm của đồng minh duy nhất.



-“ Jaejoong à, thôi đừng hỏi con bé nữa! Nó sợ rồi kìa, lại sắp khóc đấy?”



-“ Nó giả vờ đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…. Chỉ có anh ngốc mới đi tin nó thôi” – “Tae Hee, bây giờ nghe oppa hỏi đây, tại sao em lại nói dối thế?”



Đến nước này, con bé biết mình không con đường lui, đành khai ra mọi chuyện:



-“ Oppa à, thực ra… em biết oppa thích Yunho oppa, nhưng mà oppa vốn dĩ rất ghét bị người ta lừa gạt, nếu biết Yunho oppa không có cuộn băng ghi âm, oppa sẽ không thích Yunho oppa nữa. Gì chứ tính tự tôn của oppa, em gái đây hiểu nhất. Thế nên em với papa và mama mới bày ra trò này để oppa tha lỗi cho Yunho oppa….”





-“ Tại sao em nghĩ bày ra trò này thì oppa sẽ thích Yunho?” – Jaejoong hỏi với cái liếc xéo về phía Yunho.





-“ Thì… như thế 2 người sẽ bơ nhau, rồi khi hiểu ra sẽ lại làm lành. Oppa lúc đấy thừa nhận thích Yunho oppa rồi sẽ không để ý đến chuyện đoạn băng nữa. Thế chẳng phải tốt sao?.........Với cả……”




-“ Với cả gì nữa? Nói! ” – Jaejoong nãy giờ vô cùng sốt ruột với cái triết lí quái đản của con em “yêu quái”, dường như đã không kìm chế nổi.





-“ Thì tại người ta muốn có “phim” để xem mà. Đáng ghét, oppa đáng ghét lắm~! Em không yêu oppa nữa!~Hức hức” - Vừa “bù lu bù loa”, con bé vừa chạy ra ngoài, tìm cớ chuồn để không phải hứng “đạn” của (2) ông anh.





-“ Yahhh, Kim Tae Hee!~ Không được chạy! Oppa còn chưa hỏi tại sao em biết những chuyện này cơ mà? Đứng lại mau!!!!!!!!”




Sau khi hét với tần suất cao nhất mà cũng chưa đủ kéo con “tiểu quỷ” về trừng phạt, Jaejoong thở hổn hển 1 cách tức tối





-“ Con nhãi!~ Tí nữa rồi biết tay ta!” - Cậu lâm bầm trong miệng.




-“Jaejoong à! Xin lỗi nhé!~ Tôi không cố ý lừa Jae đâu”




Yunho với khuôn mặt hối lỗi đang xin lỗi cậu khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Mải mắng con bé nên quên mất vụ này, lúc đầu định xử lí anh “ra trò” cơ, nhưng giờ nhìn bộ dạng đáng yêu thế kia, ai nỡ………..





Cậu bối rối mân mê vạt áo, nói khẽ:



-“ Thực ra chuyện đấy…. Jae biết rồi?”



-“ Jae biết rồi?” – Bây giờ thì đến lượt Yunho mắt chữ A mồm chữ O.



-“ Ừ…….” – Jae đỏ mặt



-“ Thế… Jae không giận Ho chứ?” – Anh lắp bắp hỏi lại.



-“ Tha cho Ho đó, nhưng mà sao hôm nay lại “bơ” Jae?”



-“ Tại nghe Tae Hee nói thế, Ho tưởng Jae ghét Ho, nên Ho không muốn làm Jae buồn…”




-“ Ngốc ạ! Lần sau phải hỏi trực tiếp người ta cho kĩ chứ, ai lại đi tin lời con “tiểu quỷ” ấy!~” – Jae bĩu môi hờn dỗi.




-“ Thì chẳng phải chính Jae cũng tin lời con bé hay sao?”




-“ Jae…. Không có……ưhm…ưhm….”





Chẳng đợi cậu giải thích thêm nữa, anh đã cuốn cậu vào một vũ điệu say mê nồng nàn của nụ hôn. Jae từ từ nhắm mắt để cảm nhận hương vị ngọt ngào như kem sữa lan toả nơi lưỡi và bờ môi. Lưỡi anh sục sạo vào vòm miệng cậu, dẫn dắt cậu vào một vũ điệu khác mạnh mẽ hơn, ngọt ngào hơn……




Nụ hôn nối tiếp nụ hôn………..





Cánh tay cậu vô thức choàng qua cổ anh, kéo anh xuống vào 1 nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn………..





Giữa những nụ hôn, có tiếng ai thốt ra thật khẽ:




“Anh yêu em………..”





Và tiếng ai đó, cũng thật khẽ trả lời:





“Em cũng yêu anh…………”





Ngoài kia, nắng bắt đầu nhảy múa, vờn qua khe cửa, len lỏi vào giữa hai con người đang hôn nhau. Vô ích…. Giữa họ giờ không có khoảng cách……….




-“ Susu yên nào, để mama xem “phim” với!!”



-“ Ứ đâu~! Susu cũng muốn xem “phim” mà!!!!!!!!!!!”



-“ Susu ngoan, ra chỗ khác cho pama xem, tí papa mua kẹo cho!~”



-“Thế Susu đi chơi cùng Chunnie nhé!~ Papa hứa mua kẹo rồi, hem được lừa Susu đâu nhá!~” – Susu chu mỏ ra giận dỗi.




-“CẢ - NHÀ - CÓ – THÔI - ĐI - KHÔNG? CHẢ ĐỂ CHO NGƯỜI TA QUAY PHIM GÌ CẢ, 2 NGƯỜI HỌ PHÁT HIỆN RA HỎNG HẾT BÁNH KẸO GIỜ!!!!!!!!!!!!!”




Từ trong phòng, gối + chăn + bút + thước + …etc bay ra với tốc độ kinh hồn, kèm theo đó là cú đóng cửa thô bạo, để lại cái tiếc nuối ngẩn ngơ cho những con người ở đằng sau cánh cửa.




-“YAHHHHHHHH!!!!!!!! TẠI PAMA ĐÓ!!!!!!!!!!! GIỜ THÌ HẾT CẢ “PHIM” XEM RỒI NHÉ!~”




-“ Hix, mama biết lỗi rồi mà, thôi đằng nào cũng có “con rể” rồi, không phải lo 2 đứa giận nhau nữa!~”





-“ Hehe con nói thế thôi chứ đã trù liệu cả rồi! Trong phòng gắn sẵn 8 cái camêra cơ mà *hô hô*. Làm sao 2 người đó thoát được Tae Hee này? Pama cứ đợi mà xem phim đi….”



------------------------THE END-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro