(Yunjae shortfic) Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bắt cóc

Author: Nami Kuro Ryuku

- Hero Jaejoong, ca sĩ có lượng fan đông nhất thế giới, sở hữu vẻ đẹp thuần kiết và giọng ca quyến rũ… - yunho nâng tờ báo lên ngang mặt, giọng đều đều. Hắn đánh mắt về phía người phụ nữ đang khoan khoái ngồi trên salon, lên tiếng hỏi:

- Là hắn ư? Cô muốn tôi làm gì với hắn?

- Bắt cóc – Cô ta nhẹ nhàng đáp, đôi môi quyến rũ nhếch cười.

Yunho cau mày, hắn chăm chú nhìn vào bước ảnh:

- Nhưng tôi không lầm thì Hero Jaejoong không phải đang là tình nhân của cô sao? Thưa diễn viên nổi tiếng Go Se In?

- Bề ngoài là thế… - cô ta khẽ nheo mắt, nhích gần đến Yunho - nhưng thật ra là không… 

- Tôi không hiểu lắm thưa cô! 

Se In khẽ cười, tay ả đặt lên bờ ngực săn chắc của Yunho. Hắn nhăn mặt, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra. 

- Cậu ta không hề có cảm giác với tôi. Tôi chỉ là tấm bình phong che chắn cho hắn ta mà thôi. 

- Vì thế mà cô muốn tôi bắt cóc cậu ta?

- Tôi muốn anh … bắt cóc hắn ta và … làm hắn không bao giờ được xuất hiện trên màn ảnh nữa. – Se In nắm chặt tay, ánh mắt chứa đầy sự căm tức. 

Yunho bình thản, chuyện này hắn đã gặp nhiều:

- Tiền công của tôi là bao nhiêu?

Ả mỉm cười, ánh mắt ham muốn quét lên người hắn. 

- Tình yêu của tôi, anh thấy thế nào? 

Hắn lạnh lùng:

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.

Se In tức giận, không lẽ tên này cũng giống Jaejoong sao? Ả ném ánh mắt khinh bỉ về phía Yunho, tay rút nhanh tấm séc:

- 1 triệu won. Thế đã được chưa?

Yunho nhếch mép, tay hắn đặt lên bàn, chồm người tới đối diện với Se In. Giọng nói mạnh mẽ vang lên:

- Bắt cóc một siêu sao đồng nghĩa với chúng tôi có thể lên trang nhất của một tờ báo nào đấy, bị truy nã toàn quốc và tệ hơn là mất mạng. Vậy, tính mạng của chúng tôi chỉ đáng giá 1 triệu won thôi sao, thưa cô?

Se In tái mặt, ánh mắt hắn như xé toạc ả. Ả run rẩy:

- Vậy… anh.. muốn bao nhiêu?

- 100 triệu! Tôi sẽ lấy trước 50%, còn lại tôi sẽ lấy khi bắt cóc được hắn ta.

- Tôi … làm gì có một số tiền lớn như vậy? Anh là ăn cướp sao? 

- Thì tôi là ăn cướp mà! Vậy cô có làm không?

Se In cắn môi, ả khó khăn gật đầu. Yunho nhẹ nhàng cuỗm đi tấm séc trên tay ả, môi nở một nụ cười hài lòng:

- Cảm ơn! Hợp tác tốt nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc Hero Jaejoong hôm nay sẽ có một buổi fan meeting ăn mừng sinh nhật 26 tuổi của anh. Hero jaejoong được biết đến như là một ca sĩ – diễn viên hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp không tì vết cùng giọng hát tuyệt vời đã dễ dàng chiếm lấy trái tim của hàng triệu thính giả….”

Jaejoong lạnh lùng tắt TV rồi tiện tay ném romote lên chiếc salon gần đó. Ngả người ra chiếc giường êm ái, cậu ngao ngán liếc nhìn đồng hồ. 11:35 pm. Đã trễ thế rồi sao? Chắc bây giờ không ai ra đường đâu nhỉ? Jaejoong nhỏm dậy, vớ lấy chiếc áo khoát và bước ra đường.

Phố vắng tanh. Một thành phố không bao giờ ngủ cũng có lúc yên ắng thế này sao? Jaejoong đút tay vào túi, mắt nhìn quanh, cố gắng ghi lại những hình ảnh yên tĩnh. Đôi môi anh đào nhẹ cong lên. 

“Barami momun gu shigan jocha…..Naegen nomu mojarangol…Hanbone miso majimak insa…Saranghamnida gudel…”

Giọng hát ngọt ngào vang lên trên đường vắng. Jaejoong thở dài. Ánh đẹn đường chiếu vào cậu, bao quanh là một màu đen của cô độc. Đã rất lâu rồi, cậu chưa được yên tĩnh thế này. Lúc nào cũng thế, cuộc sống là tiếng hét của fan, tiếng thúc dục của quản lí, tiếng ca tụng của mọi người. Đây không phải là cuộc sống Jaejoong đã từng mơ ước. Từng ngày trôi qua đều giống nhau, nhàm chán và mệt mỏi. Cậu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của những người thật sự yêu mến cậu, chỉ cần tiếng vỗ tay mỗi khi cậu cất tiếng hát, chỉ cần biết giọng hát cậu thật sự đã chạm vào trái tim họ. Cậu chỉ cần có thế. Cậu không cần những lời ca tụng sáo rỗng, những danh hiệu to lớn mà họ gán cho cậu và bắt cậu phải sống với nó. Jaejoong muốn thoát khỏi thế giới đó, muốn ai đó hãy đưa cậu ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của sự nổi tiếng. Cậu muốn chạy trốn.

- Im nào! – Một bàn tay bịt miệng của Jaejoong, kéo cậu vào trong con hẻm nhỏ. 

- Ưm … ưm ! – jaejoong ra sức vùng vẫy, cơn buồn ngủ kéo tới. Mắt mờ dần.

Yunho đỡ lấy Jaejoong đang gục lên vai mình, thầm chế giễu sự rảnh rang của một ca sĩ nổi tiếng. Nửa đêm ra đường hóng gió. Nếu không phải hắn đã mai phục ở gần nhà y gần 1 tuần thì cũng chẳng nhận ra tên thần kinh lang thang này là “Mỹ nam đẹp hơn hoa Hero Jaejoong”. Yunho nhẹ nhàng nâng mặt của “tên hâm dở” lên, cho người cậu dựa vào tường. Khuôn mặt của Jaejoong tình cờ rơi vào ánh mắt hắn.

1

2

3

- Hắn là con trai sao? – Yunho tròn mắt – da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như ngỗ mun. Sao mà giống Bạch Tuyết vậy? Không! Hắn còn đẹp hơn cả Bạch Tuyết. Không thể được! Không thể được! 

Yunho lầm bầm trong miệng trong khi mắt vẫn dán vào con người đang say ngủ. Mái tóc đen tuyền dài đến cổ ôm sát khuôn mặt càng làm nổi bật của làn da trắng. Đôi môi căng mọng, chu ra như mời gọi. Yunho nuốt nước bọt đánh ực. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa thấy thằng con trai nào đẹp như vậy. Tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn, mắt hắn cứ dán chặt vào đôi môi ấy. Hắn thầm nghĩ:

- Nếu mình hôn hắn… hắn có tỉnh dậy không nhỉ? 

Yunho đập đầu mình vào bức tường đối diện. 

“Jung Yunho! Jung Yunho! Jung Yunho! Mày điên rồi sao? Hắn ta là kẻ bị bắt cóc còn mày là kẻ bắt cóc đó! Hôn cái gì chứ? Mày có điên không? Mày là cướp! Là cướp mà! Cái gì mà Bạch Tuyết, cái gì mà tỉnh dậy! Hắn là con tai mà! Là con trai mà! Nghĩ sao mày lại có thể run động bởi một tên con trai vậy? Dù hắn rất đẹp. Da rất trắng. Môi có lẽ rất mềm… Nhưng … hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?”

Hành động lần này đã xung phong trước suy nghĩ. Yunho cúi xuống, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Hắn mỉm cười mãn nguyện, vác tên nạn nhân xấu số về.

- Ư… - Jaejoong từ từ mở mắt. Định đưa tay lên dụi mắt nhưng … sao thế này? Không thể cử động được. Cậu hoảng hốt nhận ra , hai tay và chân của mình đã bị trói vào 4 góc giường. Cậu lờ mờ nhớ lại. Tối hôm qua cậu đi dạo và bị bắt cóc. Ồ! Ra là bị bắt cóc! Jaejoong gật gù sau khi hiểu ra mọi chuyện. 

.

.

.

.

- CÁI GÌ? BẮT CÓC?????????????????- Jaejoong hét lớn, tần số tưởng như có thể làm vỡ kính.

- Tỉnh rồi sao Hero Jaejoong?

Jaejoong đưa mắt theo hướng tiếng nói phát ra. Một tên mắt hí, môi dày đáng ghét. Hắn ta đang dùng khăn lau khô tóc, phần dưới quấn khăn và hoàn toàn không mặt gì khác. Jaejoong đỏ mặt nhìn ngực trần của tên đó đi đi lại lại trước mặt mình. Yunho liếc nhìn kẻ đang gào thét trên giường, ngao ngán tiến đến:

- Này ! thưa cậu Hero Jaejoong! Hiện giờ cậu đang bị bắt cóc, có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Xin làm ơn giữ yên lặng trước khi tôi dùng biện pháp mạnh.

- Này! Thả tôi ra! Chúng ta đâu có quen biết gì nhau. Tôi cũng đâu mạo phạm gì đến anh? Làm ơn thả tôi ra! Tôi hôm nay còn có buổi diễn.

- Đã bắt cóc thì đâu cần phải quen biết! – Yunho nhếch mép.

- Làm ơn thả tôi ra! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa mà! Làm ơn đi!

- Tôi không cần mớ tiền lẻ của cậu. Ngoan ngoãn ở đây đi!

Nói xong, Yunho ném cái khăn tắm lên mặt Jaejoong rồi bỏ ra ngoài. Jaejoong lắc mạnh đầu để cái khăn rớt ra khỏi mặt mình nhưng vẫn vô ích. Cậu nằm bất động, nguyền rủa tên cướp khốn kiếp. Thôi! Dù sao thì coi đây là một kỳ nghỉ đột xuất vậy. Dạo này, Jaejoong cũng chưa được nghỉ phép lần nào. Trong phim điện ảnh, thường thì lúc chưa lấy được tiền thì con tin luôn được an toàn mà. Nghĩ thế, Jaejoong yên tâm lăn ra … ngủ.

Yunho mở cửa. Hắn tiến đến cái giường có “con tin” đang thảnh thơi say giấc, lấy cái khăn vứt sang một bên.

- Bị bắt cóc mà còn ngủ được! 

Hắn cứ đứng yên nhìn Jaejoong một lúc lâu rồi bước ra ngoài.

Changmin đưa mắt nhìn theo hắn, lên tiếng:

- Anh ta sao rồi hyung?

- Ngủ rồi! – Yunho trả lời, mặt lạnh tanh.

- Chúng ta… làm vậy… có ổn không hyung? – Changmin gục đầu xuống, khó khăn bật ra câu hỏi.

- Tiền cũng đã nhận rồi! Có muốn quay lại cũng không được.

- chúng ta … phải làm gì với anh ta bây giờ? – Junsu ngồi bên cạnh Changmin cuối cùng cũng lên tiếng.

- Hyung không biết! Tạm thời để hắn ở đây vậy. – Yunho cau mày. Chính hắn cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Giết cậu ta ư? hắn không thể! Nhưng để cậu ta ở đây mãi cũng sẽ rất nguy hiểm. Mọi thứ cứ rối tung trong đầu. Yunho thở hắt ra, ngả người xuống ghế. Thôi được rồi! Cứ để ở đây. Nếu có bị lộ thì hắn sẽ gánh hết tội. Dù sao mục đích cũng đạt được rồi. 

“- Này! Cậu sẽ đợi tớ trở về chứ?

- Tất nhiên rồi! Mình sẽ luôn đợi cậu ở đây! Hãy sống hạnh phúc nhé !

- Mình nhất định trở về! Đừng quên mình …”

Jaejoong trầm ngâm. Lại giấc mơ đó, cậu nhẹ mỉm cười. Đó là một khoảng kí ức đẹp. “Không biết cậu ấy còn đợi mình không?”. Có lẽ là không! Bây giờ chắc cậu ấy đã có một gia đình mới và một cái tên mới. Giống như cậu. Jaejoong thở mạnh ra. Thật ra, là con tin cũng không đến nỗi khó chịu. Chỉ có nằm nghĩ vớ vẩn và ngủ thôi. Cái bọn độc ác đó cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Chúng chỉ loanh hoanh ở phòng khách và xem TV. Jaejoong đoán chúng có 3 người. Một là cái tên mắt hí đó, hai là một tên cao nghều và ba là một tên có giọng nói rất đặc biệt. Theo kinh nghiệm của mình, đây chỉ là một bọn bắt cóc nghiệp dư. Bằng chứng là bọn chúng chẳng thèm hỏi cậu số điện thoại của công ty hay đe dọa. Hơn nữa lại còn cho cậu ăn uống rất đầy đủ, đi vệ sinh thì có tên ngốc đó đi theo. Lúc này chắc ở công ty đang loạn lên rồi. Jaejoong nhăn răng ra cười, “phen này họ trách ta cũng không được nhé! Ta bị bắt cóc mà”.

- Vui vẻ quá nhỉ? – tiếng nói vang lên từ phía cửa, Yunho đang dựa vào tường, mặt hắn chẳng biết là đang vui hay đang bực.

- Ô! Yunho! Đã hơn 3 ngày rồi! Chẳng ai tìm tôi cả! Anh thả tôi ra có được không?

- Sao cậu biết tên tôi? – yunho cau mày.

- các em anh gọi anh! Changmin và Junsu thì phải. – Jaejoong trả lời, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Cậu có biết cậu đang bị bắt cóc không hả?

- Ờ.. thì … trong phim… kẻ cướp chưa nhận được tiền thì con tin vẫn an toàn mà. 

Yunho nhếch mép, tiến đến Jaejoong. 

- Tôi đã nhận được tiền từ lâu rồi. 

Jaejoong ngạc nhiên, nụ cười mất hẳn:

- Vậy … sao anh không thả tôi ra?

- Vì số tiền đó là để đảm bảo cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trên sân khấu nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ca sĩ Hero Jaejoong đã mất tích hơn 3 ngày. Công ty Dong Bang đang tìm mọi cách để thu thập thông tin về chàng ca sĩ điển trai này. Được biết, Hero jaejoong đã ra ngoài vào lúc 11:35 pm tối ngày 25/12/20xx và sau đó không thấy về. Có nguồn tin cho rằng ca sĩ này đã bị bắt cóc”

Se In mỉm cười. 100 triệu của ả bỏ ra không uổng phí. Kim jaejoong, lần này anh chết chắc. Sau này, mọi người sẽ không còn gắn tên tôi sau tên anh nữa. Bây giờ là đến phiên tôi tỏa sáng.

“reeeng reeeng” – tiếng chuông điện thoại réo từng hồi dài.

- Yoboseoyo?

- Thưa cô Go Se In, tôi là thanh tra Park Yoochun. Tôi đang điều tra tung tích của ca sĩ Hero Jaejoong. Xin hỏi có thể cho tôi một vài phút được không?

Se In đảo mắt, có chuyện vui rồi đây. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Để tôi không xuất hiện nữa sao? Ý anh là … giết ư? – Jaejoong trợn mắt, mặt trắng bệt.

- Này! Này! Tôi không nói là giết cậu… ờ .. thì …

- Tôi không muốn chết ! Tôi còn bố mẹ! Còn 8 người chị gái! Tôi chưa có người yêu! Album mới của tôi còn chưa được ra mắt!Tôi không muốn chết! AAAAAA

Yunho nhào tới, bịt miệng của Jaejoong lại, rít lên:

- Đồ ngốc! Tôi không có giết cậu. Có một người trả tiền cho tôi để bắt cóc cậu, thế thôi.

- Ắt óc ồi àm ì ữa? (Bắt cóc rồi làm gì nữa?)

- Không để cậu xuất hiện!

- AAAAAAAAAA Ứu ôi ới (Cứu tôi với)

Yunho khó khăn giữ cho Jaejoong im lặng. Nhưng càng lúc cậu càng vùng vẫy mạnh hơn, Yunho đành phải nằm đè lên cậu. Mặt cả hai gần sát nhau, Jaejoong thôi không vùng vẫy nữa mà chuyển sang nhìn thẳng vào Yunho. Đôi mắt đen láy khiến tim hắn như lạc nhịp. Yunho xoay mặt ra hướng khác:

- cậu bình tĩnh lại chưa?

Gật đầu. Yunho bỏ tay ra.

- AAAAAAAAAAAAAA– Jaejoong lập tức hét lên. 

Đôi môi dày bao phủ lấy Jaejoong. Hắn đang hôn cậu. Hai thằng con trai đang hôn nhau. Jaejoong trợn to mắt hết sức có thể. Cả hai dứt nhau ra trong tiếng kêu gào của buồng phổi. 

- Anh … anh .. đồ biến thái! 

- La là tôi hôn nữa đấy! Yên lặng mà nằm đây đi! – yunho ngại ngùng, tránh ánh nhìn của Jaejoong, mặt hắn cứ ửng đỏ như quả cà chua. Hắn lúng túng gãi đầu gãi tai rồi biến ra ngoài để lại một tượng đá với đôi mắt trợn ngược.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô có chắc không thưa cô? – Thanh tra Park Yoochun đẩy gọng kính trên mũi, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Hắn ta đã đe dọa tôi rất nhiều lần và bảo không được báo cảnh sát . Nhưng tôi thật sự rất lo cho anh ấy! – Se In đưa tay ngăn dòng nước mắt đang chực trào lên khóe mắt. Không hổ danh là diễn viên xuất sắc, ả đã dễ dàng đánh lừa được viên thanh tra. Yoochun đứng lên, lịch sự cúi người chào nữ diễn viên:

- Thành thật cám ơn những thông tin quý giá của cô! Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa Hero Jaejoong trở về an toàn. Xin cô đừng quá lo lắng.

Se In cũng đứng dậy đáp lễ. Ả dùng ánh mắt khêu gợi quét lên người của viên thanh tra điển trai.

- Thưa thanh tra, nếu tên đó lại gọi điện đến thì tôi nên làm thế nào?

- cô chỉ việc giữ máy và báo ngay cho chúng tôi. 

- Nhưng tôi thật sự rất sợ! – Se In tiến gần đến Yoochun, ả cụp mắt xuống, trưng ra bộ dạng lo sợ, yêu kiều.

Yoochun vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với ả, nghiêm trang nói:

- nếu cô sợ tôi sẽ cử người canh gác! Xin cô cứ yên tâm.

Se In đỏ mặt vì xấu hổ. Ả nghiến răng tự hỏi có phải đàn ông trên thế giới này đều mù hết rồi không. Yoochun cúi người thêm lần nữa rồi ra về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái lạnh của Seoul bao trùm lấy Junsu, ánh đèn đường chiếc thẳng vào cậu như ánh đèn của một nhà hát lớn. Junsu hít thở bầu không khí lành lạnh, khẽ cất tiếng hát

“Hayahge heuryeojin geurimgwa jiweojindeuthan nae hyanggiga

Nunbushin gureumsoge garyeojyeoyo...”

“Amumal eobtneun nae gaseumi cheoncheonhi mameul olgyeobogo

Geusairo sochyeogan shiganman sone nohyeo jyeoisseoyo..”

Junsu xoay người theo giọng hát vừa vang lên. Một người thanh niên với nụ cười ấm áp đang nhìn cậu. 

- Sao cậu không hát tiếp? Cậu hát rất hay!

- cám ơn! Anh cũng biết bài này sao? - Junsu nheo mắt, cười.

- Sao lại không? Nó rất hay mà! Nhưng nó hay hơn khi được cậu hát đó! – Người thanh niên cười hiền.

- Giọng hát của anh cũng rất hay! Rất ấm áp! Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là có duyên nhỉ? Tôi là Junsu! – junsu chìa tay ra, nụ cười cậu như bừng sáng.

- Park Yoochun! – anh nắm lấy bàn tay của người đối diện. Ánh sáng từ cậu nhóc ấy như xua đi nỗi buồn phiền trong anh. 

“Junsu! Tôi sẽ nhớ cậu”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho ngồi trên ghế, đánh mắt về phía con tin đang nhởn nhơ xem TV với tay chân bị trói chặt.

- cậu không sợ tôi sao? – yunho nhăn nhó hỏi

- có gì phải sợ? Anh không phải người xấu.

- dựa vào đâu mà cậu nói thế? 

Jaejoong liếc nhìn Yunho, cười mỉm mai. Yunho nghe máu nóng bốc lên đầu, hắn sáp tới, xoay đầu cậu đối diện với mặt mình:

- Sao cậu biết tôi không phải là người xấu?

Jaejoong thoải mái nhìn thẳng vào mắt Yunho:

- Vì các em anh rất kính trọng anh. Vì thế tôi nghĩ anh không phải là người xấu.

Yunho chợt mỉm cười. Nụ cười khiến tim ai kia bất chợt đập nhanh hơn.

- Cậu đúng là có một không hai! Ai lại khen người bắt cóc mình là người tốt chứ?

Jaejoong cố gắng đưa người ngồi cao lên nhưng lại ngã ra ghế. Yunho vội đỡ cậu lên ngồi cho ngay ngắn. Jaejoong bất giác cười to. Yunho đỏ mặt, trở về vị trí ban đầu, gắt gỏng:

- Cậu cười cái gì thế? 

- Tôi chưa...haha..thấy ai…lo lắng cho con tin như anh đấy Yunho à!

Hắn đơ mặt. “con tin” thì cứ vô tư cười nhăn nhở. Một lúc sau, hắn đỏ mặt, gằn giọng:

- Lần sau còn thế nữa là tôi … tôi…

Jaejoong nghiêng đầu:

- cưỡng hôn tôi nữa à?

Yunho từ đỏ chuyển sang tím. Hắn đứng dậy, bỏ vào bếp mặc kệ cái tên hâm đơ đang ôm bụng cười ngặt ngẽo. 

“cạnh” – cánh cửa mở ra. Junsu đứng hình nhìn cảnh tượng quái đản đập vào mắt. “Con tin” – Kim Jaejoong tay chân bị trói nghiến, đang thảnh thơi ngồi xem TV, lâu lâu còn phá lên cười khả ố. “Kẻ-độc-ác-bắt-cóc-siêu-sao” – Jung Yunho đang ngồi gọt táo đút cho “con tin”. Yunho đang nhét miếng táo vào mồm thì ngó thấy Junsu, lên tiếng gọi:

- Junsu về rồi à? Vào đây ăn táo này!

- Hyung… anh ta …

- à! Ở trong phòng ngột ngạt và chán lắm nên hyung đưa anh ta ra đây. – yunho cười hiền. 

Junsu gật gù ra vẻ hiểu rồi, mặc định cho cái cảnh tượng đó là bình thường, chạy đến ngồi bên cạnh “con tin” mà cười hí hửng. Thế là hai tên bắt cóc cùng con tin xem TV đến tối mịt. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn một tuần trôi qua, Jaejoong từ “con tin” đã trở thành “khách quý” trong nhà của Yunho. Cậu không còn bị trói nghiến tên giường nữa mà chuyển sang trói hai tay và chân. Mọi hoạt động đi lại sẽ do Yunho .. bế. Jaejoong cũng chẳng màng tới việc chạy trốn hay kêu cứu. Đơn giản, cậu thấy thoải mái với vai trò “con tin” của Yunho. Không có công việc, không phải chạy show, không phải khoát lên mình vẻ lạnh lùng mà mọi người áp đặt cho mình. Thỉnh thoảng cậu còn được mở hai tay để … chơi game với Junsu hoặc ăn với Changmin. Cơm một ngày đủ ba bữa tuy không ngon lắm nhưng cũng tạm được. Thỉnh thoảng lại còn được tên đó hầu hạ, cuộc sống của con tin cũng không đến nỗi tồi. Nhưng, dạo này, Yunho ra ngoài nhiều hơn. Trước khi đi đều cởi trói cho cậu rồi mới ra ngoài, thay vào đó hắn khóa tất cả mọi cửa ra vào hoặc giao cho em hắn trông chừng cậu. Junsu và Changmin phải đi học nên cũng không ở nhà nhiều. Jaejoong lăn qua lăn lại trên giường. “Gì chứ? Có băng cướp nào bỏ con tin ở nhà mà ra ngoài không?” Jaejoong lầm bầm. Quả thật, căn nhà vắng Yunho thật khác. Jaejoong không hiểu tại sao nhưng cậu thật sự thấy nhớ hắn. Một “con tin” đi nhớ kẻ bắt cóc mình. Thật hài hước. Cậu ngán ngẩm đứng dậy, miệng ngân nga một giai điệu nào đó vừa xuất hiện trong đầu. Mọi cánh cửa đều khóa kỹ, căn nhà không có một bóng người. Jaejoong nhìn quanh, lắc đầu. Áo thun mỗi nơi một chiếc, chén bát hôm qua vẫn còn trong bồn rửa, máy chơi game nằm lăn lóc ở giữa nhà. Nói chung là rất bừa bộn. Jaejoong thở dài, cúi người nhặt cái áo thun của Yunho trên ghế, sắp xếp lại nhà cửa. Cậu mở tủ lạnh, thầm cám ơn Changmin và tình yêu thức ăn vô bờ bến của cậu ta. Hôm nay Kim Jaejoong sẽ ra tay cho Jung Yunho biết nấu ăn là thế nào. 

Yunho mệt mỏi bước vào nhà. Nhà thêm một miệng ăn nên hắn phải làm thêm ca. Yunho đẩy nhẹ cửa, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Hắn tròn mắt, vội vàng nhìn quanh xem mình có đi lộn nhà không. Tại sao lại có mùi thơm? Junsu và Changmin về rồi sao? Nhưng cửa vẫn khóa ngoài cơ mà. Đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, chén bát cũng đã rửa xong. Chuyện gì thế này? Ngoài tên đó thì trong nhà làm gì có ai? Yunho sựng lại. Đúng rồi! Tên đó…

- Anh về rồi sao Yunho? 

Yunho tròn mắt nhìn “con tin” đang mặc tạp dề, nấu nướng gì đó rồi còn mỉm cười nhìn hắn. Yunho chỉ muốn chạy đến đập tên hâm dở ấy một cái vì cái nụ cười chết tiệt đó. Thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi Yunho phải đơ ra mà ngắm.

- Anh không cần phải trưng cái bộ mặt quái đản đó! Tôi không đầu độc anh đâu. Chỉ là anh nấu ăn tệ quá nên tôi mới phải ra tay thôi. Đứng đó làm gì? Mau giúp tôi dọn ra đi!

Yunho như bừng tỉnh, lui cui chạy đến giúp. Một lát sau, Changmin và junsu về. Tối đó có 3 tên bắt cóc ngồi ăn uống vui vẻ với con tin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Theo nguồn tin vừa nhận, ca sĩ Hero Jaejoong – người bị mất tích hơn 1 tuần đã bị Jung Yunho bắt cóc. Đối tượng này đã nhiều lần gọi cho diễn viên Go Se In để đe dọa tống tiền. Số tiền lên tới 100 triệu won. Hiện Jung Yunho đang bị truy nã trên toàn quốc…”

Yunho trầm ngâm nhìn Jaejoong đang bất động gần đó. Hắn ngả người ra ghế, thở dài. 

- 100 triệu sao? Anh bắt cóc tôi để lấy 100 triệu? – jaejoong bật ra tiếng.

Yunho gật đầu.

- Từ Go Se In? 

Lại gật đầu.

- ha ha ha ha ha – Jaejoong phá lên cười. Yunho ngồi yên như bức tượng, mắt hắn dán chặt lên trần nhà. – anh bị cô ta lừa rồi! 

- Tôi biết! Chính cô ta đã tố cáo tôi. – Yunho xác nhận. Ngoài cô ta ra thì không còn ai có thể biết chuyện này.

Tuyệt thật! Bây giờ thì hắn đang bị truy nã. Chuyện cảnh sát tìm ra nơi này chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn Junsu và Changmin thì sao? Chúng sẽ bị liên lụy. 

- Bây giờ thì anh tính sao? – Jaejoong nghiêm trang hỏi.

- giết cậu rồi tự sát. – Yunho trả lời nhẹ tênh.

- cái gì ? anh đừng có làm liều! Changmin và Junsu tính sao hả? – Jaejoong tái mặt. Gì chứ, đến đường cùng rồi thì tên này dám làm thế thật. 

Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong.

- Tôi chỉ giỡn thôi. Đến nước này rồi có lẽ … tôi nên ra đầu thú thôi. Cậu sẽ được tự do.

Jaejoong im lặng. Hắn ta chỉ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Kim Jaejoong sẽ trở về với cuộc sống đầy hào quang và có thể béo lên vài kg vì được bọn bắt cóc bồi bổ. Yunho sẽ vào tù. Junsu và Changmin có lẽ phải tự lo cho bản thân. Còn Se In? Đúng rồi! Tất cả là vì cô ta. Jaejoong nghiến răng.

- Anh không cần phải vào tù, Yunho à! Tôi sẽ giúp anh!

Yunho tròn mắt, nhìn Jaejoong như “bồ tát hiện hình”. Jaejoong nắm đấm, mắt nhìn thẳng vào Yunho:

- Tất cả là do Se In! Vì cô ta ganh tỵ với tôi nên mới bày ra trò bẩn thỉu này. Yunho, anh có thứ gì có thể buộc tội cô ta được không? 

Yunho lúng túng. Đã bắt cóc người ta bây giờ lại được người ta cứu ngược lại mình. Yunho thấy thật xấu hổ. Nhưng bây giờ có lẽ cậu ta là hy vọng duy nhất của hắn. Phải rồi… 

- tôi … nhớ không nhầm thì có ghi âm lại cuộc nói chuyện của tôi và cô ta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Reeeng Reeng”

- Hero Jaejoong?

- Tôi là Jung Yunho đây! Go Se In, cô vẫn khỏe chứ?

- Anh … sao … lại? 

- Cô thật tốt bụng khi dẫn đường cho bọn cớm đấy! Nhưng, cô tính sai rồi Se In à! Nếu họ bắt được tôi thì cả cô cũng phải thăm nhà giam thôi!

- thế là ý gì?

- Tôi đang cầm trong tay file thu âm cuộc nói chuyện của chúng ta. Cô biết đấy, để đề phòng những trường hợp như thế này!

- anh muốn gì ở tôi? 

- Tôi chẳng muốn gì cả! Tôi sẽ đưa nó cho cảnh sát và trả tự do cho tình nhân của cô.

- Yunho … khoan đã…

“cạnh”

Yunho dập máy. Junsu và Changmin lo lắng dõi theo từng cử động của hắn. Jaejoong – đã được cởi trói – mỉm cười, gật đầu.

- Nói hay lắm! Rất giống một tên cướp chuyên nghiệp. Học ở đâu đấy?

- Trong phim – Yunho trả lời, vớ lấy chiếc áo khoát vứt gần đó ném cho Jaejoong – mặc vào kẻo cảm lạnh.

Jaejoong đón lấy chiếc áo, bật cười sảng khoái. Yunho đỏ mặt, quay đi, gằn giọng:

- Nhanh lên! Changmin, Junsu, hai đứa qua nhà cô Lee ở tạm đi. Có ai hỏi thì nói không biết gì hết.

Changmin nắm tay Yunho kéo lại:

- Hyung sẽ không sao chứ?

Yunho lặng đi. Hắn nhìn vào mắt cậu em trai, gật nhẹ đầu.

- Hyung sẽ ổn thôi! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Woa! Go Se In vẫn nhớ bọn này sao?

- Có việc cho cậu đây! 

- Có chuyện gì mà nữ diễn viên nổi tiếng phải gọi cho bọn du côn này thế?

- Bớt giỡn đi Leetuk! Tôi cần cậu giết 2 con gián.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho cúi thấp mặt, kéo áo khoát che đầu mình. Bây giờ, hắn là tội phạm truy nã cấp quốc gia nên không thể nào tung tăng phơi phới như trước nữa. Yunho đưa mắt sang bên cạnh. Đồng ý hắn không thể lộ mặt nhưng người bên cạnh trông có vẻ còn sợ bị phát hiện hơn cả hắn. Áo khoát, khẩu trang, bao tay, kính đen … dù đã trang bị tới tận răng nhưng mỗi bước đi của cậu ta như bừng sáng, khiến mọi người phải ngoái nhìn. Jaejoong lo lắng nhìn xung quanh. Lúc này mà chạm mặt fan thì kể như tiêu đời. Cậu thì không sao nhưng chỉ lo mỗi tên bên cạnh. 

- Này Yunho! Cho tôi hỏi một chuyện được không?

- Gì?

- Dạo này anh hay ra ngoài! Anh … anh …?

- Tôi đi làm thêm.

Jaejoong nhìn Yunho với một dấu hỏi to đùng trên mặt. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy tên cướp nào đi làm thêm kiếm tiền nuôi con tin ở nhà cả. Huống chi, Se In đưa hắn đến 100 triệu, số tiền đó hắn để làm gì?

- 100 triệu đâu? 

- Tôi gởi cho trại trẻ mồ côi rồi. 

- Hả? 

- Trại trẻ mồ côi đó đã cưu mang tôi. Gần đây, cô Lee nợ một nhóm người nên họ đòi lấy trại trẻ đó. Không còn cách nào khác tôi đành phải liều thôi. Với lại, tôi đang đợi một người.

Yunho bất chợt im lặng, mắt hắn ánh lên một nỗi buồn. Jaejoong không hỏi thêm gì nữa. Cậu liếc nhìn Yunho rồi cười một mình, tên ngốc đó quả nhiên không phải là người xấu. 

Con đường nhuộm đầy ánh chiều, chan lên hai kẻ ngốc đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.

- Đại ca! có phải là tụi nó không? – một tên đàn em liếc mắt về hai người thanh niên đang đi trên đường. Leetuk nhìn vào bức ảnh, không thấy rõ mặt nhưng dáng người thì rất giống. Y gật đầu, ra hiệu cho đàn em xông lên. 

Yunho kéo Jaejoong ra phía sau mình, đánh mắt nhìn xung quanh. Có 10 tên đang bao vây hắn và 5 tên đang bảo vệ tên đầu xỏ. Leetuk cười khẩy:

- Jung Yunho, Kim Jaejoong! Các người thảnh thơi nhỉ? Còn cùng nhau đi dạo phố nữa cơ đấy! Nhưng rất tiếc phải chấm dứt cuộc vui ở đây thôi. Mau đưa ta file ghi âm của Go Se In.

Yunho nhếch mép, thì ra là Se In. không ngờ ả có dính líu tới xã hội đen, phen này gay rồi. 

- Nếu tôi không đưa thì sao?

- Bọn tao phải sử dụng biện pháp mạnh vậy.

Leetuk búng tay. Bọn đàn em lập tức xông vào. Yunho xoay người đạp vào hạ bộ một thằng rồi khéo léo trở mình đá và cổ tên đằng sau. Gì chứ? Cao thủ Hapkido như hắn thì 20 tên cũng chấp. Chỉ lo cho cái tên ca sĩ kia thôi, người mình dây chẳng biết đấm đá ra sao. Jaejoong bị Yunho xoay như dế, chóng hết cả mặt. Cậu giật tay lại trước ánh mắt kinh ngạc của Yunho, hắn hét lớn:

- Đồ ngốc! Cậu muốn bị đánh trúng à?

Jaejoong khinh khỉnh chẳng thèm đáp lời. Coi thường ta đến thế à? Dù sao đây cũng là con trai đấy. Jaejoong chẳng nói chẳng rằng, tiến đến đấm cho một tên gần nhất ngã lăn ra. Dũng mãnh đá vào chân tên tiếp theo, thụi vào bụng tên nọ. Yunho gật gù:

- Nhìn vậy mà đánh nhau được phết!

Jaejoong lườm Yunho rách mắt, gầm gừ:

- Tôi cũng từng đi đánh nhau đấy! Đừng có xem thường tôi.

Yunho vâng vâng dạ dạ tiếp tục hạ những tên còn lại. Tên bắt cóc và con tin song kiếm hợp bích cực kỳ ăn ý nên chẳng mấy chốc cả bọn du đãng đã nằm lăn quay trên đường. Leetuk cau mày:

- chúng mày được lắm! Nhưng đó chỉ mới là màn dạo đầu thôi. 

Y mỉm cười, mắt long lên như một con thú dữ:

- Ra đây!

Yunho và jaejoong lùi lại. Hơn 20 tên nấp ở đâu đó đổ ra, tên nào cũng cầm gậy gộc, mặt hung tợn. Yunho liếc nhìn Jaejoong, cậu cũng đang có cùng suy nghĩ:

“phen này tiêu rồi”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“cộc cộc” 

Junsu vội vã chạy ra mở cửa.

- Yunho hyung về rồi ? … yoochun?

- Junsu? 

Junsu đẩy tách cà phê về phía anh. Yoochun âm thầm quan sát vẻ mặt của chàng trai, thở dài. Không thể nào ngờ Junsu lại là em của Jung Yunho – kẻ bắt cóc nam ca sĩ nổi tiếng. Số phận thật là biết trêu người. 

- Cậu thật sự không biết anh cậu ở đâu sao, Junsu?

Lắc đầu.

- Nói thật đi. Nếu cậu thành thật khai báo thì anh cậu sẽ được giảm tội đấy.

Lắc đầu.

- Thật không thể ngờ là cậu là em của hắn. Một kẻ xấu xa như vậy… - yoochun chậc lưỡi.

- Yunho hyung không phải là người xấu. – Junsu khó chịu, phản đối.

- Bắt cóc, tống tiền! Theo cậu thế nào mới là người xấu? – yoochun mỉm cười khi thấy mình đã đi đúng hướng.

- Yunho hyung…chỉ là.. hoàn cảnh ép buộc nên … nên mới làm vậy thôi.

- Hoàn cảnh ép buộc? – yoochun ngạc nhiên.

- chúng tôi là trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi cưu mang chúng tôi gần đây mắc phải một khoản nợ rất lớn vì muốn cứu trại trẻ nên … nên … Yunho hyung mới …

- mới bắt cóc kim Jaejoong? – Yoochun tiếp lời.

- Nhưng … Có một người trả tiền cho Yunho hyung làm việc này. Hyung ấy chỉ là con rối mà thôi. 

Junsu cúi mặt nức nở. Yoochun rút khăn tay lau nước mắt cho cậu, choàng tay ôm cậu vào lòng (đồ cơ hội =”=):

- cậu có biết ai đứng sau chuyện này không?

- Là Go Se In. Yunho đang đến đồn cảnh sát để đưa bằng chứng tố cáo cô ta.

Yoochun đảo mắt, thì ra là cô ta. Lần đầu tiếp xúc, anh đã thấy có gì đó không ổ ở người đàn bà đó. 

- Vậy anh cậu đang đến đồn cảnh sát sao?

Gật đầu.

- Với Kim Jaejoong?

Gật đầu.

Park Yoochun cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu là Se In thì cô ta sẽ không để cho họ yên. Qua hồ sơ thu thập được về ả, Yoochun phát hiện cô ta có quan hệ với một băng nhóm xã hội đen. Phen này … không xong rồi.

Phen này đúng là không xong thật. Yunho đứng che trước mặt Jaejoong. Bọn chúng vừa đông lại còn có vũ khí, hắn thì còn có cơ may chạy được nhưng còn còn cậu ta. Nghĩ tới việc Jaejoong bị đánh thì Yunho bỗng cảm thấy khó chịu. Không được! Tuyệt đối không để cậu ta bị đau. Yunho kéo Jaejoong vào sát mình, cho đầu cậu dựa vào ngực. Hắn thì thào:

- Tôi đếm đến ba thì chúng ta cùng chạy nhé! 

Jaejoong gật nhẹ đầu. Leetuk nhìn hai kẻ trước mặt âu ếm thì máu bốc lên, y phẩy tay. Bọn đàn em thừa thắng xông lên. Yunho bắt đầu đếm:

1, hắn tóm lấy một cây gậy của một tên rồi đá vào bụng nó.

2, hắn quật cây gậy vào tên trước mặt, mở ra một kẻ hở.

3, JAEJOONG CHẠY! – Hắn hét lớn. Jaejoong lập tức chạy đi như tên bắn. Yunho mỉm cười nhìn theo. Chay nhanh thế thì không ai đuổi kịp đâu nhỉ.

Jaejoong dùng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh, không dám nhìn lại. Được một khoảng khá xa, Jaejoong đứng lại, thở hồng hộc:

- Yunho…chúng…chúng…còn bám theo không?

Không có tiếng trả lời.

- Yunho?

Vẫn im lặng. Jaejoong vội vàng nhìn đằng sau. Hoàn toàn không có ai. Cậu rít lên, vội vàng chạy về hướng ngược lại:

- Đồ ngốc Jung Yunho tính làm anh hùng sao? Đồ chết tiệt! 

Yunho ngã xuống, không thể cử động, vết roi in hằn trên người thành những vệt bầm tím. Leetuk ra hiệu cho đàn em dừng tay. Y tiến đến Yunho, hả hê lên tiếng:

- Thế nào? Jung Yunho? Đưa cái file đó đây hay là ăn đòn tiếp tục? 

Yunho bật cười, hắn thều thào:

- Đồ ngu! Mày nghĩ tao đem theo nó trong người sao? Tao đã nhờ em tao gởi cho cảnh sát rồi. Lúc này chắc cảnh sát đang tìm đến chị hai chúng mày đó! Haha.

Leetuk tái mặt. Y rít lên:

- Đồ khốn! Mày lừa tao.

Y tóm lấy một cây gậy trên tay thằng đàn em gần đó, vung lên đánh vào Yunho.

- THẰNG KHỐN! – một tiếng hét thanh cao vang lên cùng với một nắm đấm vào giữa mũi Leetuk. Y ngã ra đường. Yunho vội ngẩn đầu lên, quát:

- Đồ điên! Trở lại đây làm gì? Tôi bảo cậu chạy đi mà.

Jaejoong đưa ánh mắt lên cái con người đang nằm bẹp dí dưới đất. Cậu cúi xuống, xốc hắn dậy. Tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn, chậc lưỡi xót xa. Yunho ngượng ngùng, gắt gỏng:

- Cậu thật là lỳ lợm. Trở lại đây để ăn đòn à? 

- Anh mới là đồ ngốc! Tính ăn đòn luôn phần tôi à? Tôi cũng là con trai đấy! Không cần đồ ngốc anh bảo vệ đâu.

Yunho xoay người, ôm lấy Jaejoong, lấy thân che cho cậu:

- Ừ đấy! Tôi muốn ăn đòn luôn phần cậu đấy! Cậu là con tin của tôi nên không ai được động đến cậu.

Jaejoong đỏ mặt, khúc khích cười. Leetuk bỗng nhiên được xem phim tình cảm miễn phí. Hắn quệt máu trên mũi mình, rít qua kẽ răng:

- Được! Muốn chết chung thì ta cho chết chung! Lên!

Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, chờ đợi từng cây gậy giáng xuống mình. 

- Dừng lại! Cảnh sát đây! Tất cả khu vực này đã bị bao vây! Yêu cầu mọi người bỏ vũ khí xuống.

Yunho ngẩn lên, cảnh sát đã khống chế bọn Leetuk. Một thanh tra trẻ tuổi tiến đến hắn, đi bên cạnh là Junsu. Jaejoong giúp Yunho đứng dậy, Junsu chạy nhanh đến đỡ lấy hắn. Tiếng Junsu lạc đi trong nước mắt:

- Yunho hyung … em .. em đã nói tất cả cho Yoochun! Em xin lỗi.

Yunho ôm lấy Junsu, khẽ lắc đầu:

- Không sao! Chuyện này cũng đến lúc phải kết thúc rồi!

Yoochun lịch sự tiến tới, kéo Junsu về phía mình:

- Yunho, anh yên tâm. Vì anh đã hợp tác với chúng tôi nên anh sẽ được giảm án! Còn về phần Junsu, tôi sẽ giúp anh chăm sóc cậu ấy. 

Jaejoong ôm chặt lấy Yunho, cậu sừng sộ:

- cái gì mà giảm án? Hắn ta không hề hại tôi! Tất cả là do Go Se In! Đi mà bắt cô ta!

Yunho gần như lả đi trong vòng tay của Jaejoong. Hắn dựa đầu vào vai cậu, thều thào:

- Tôi không sao đâu! Jaejoong à…

Yoochun cố ngăn mình không phá lên cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời là thanh tra của anh thấy một con tin cố xin tội cho kẻ bắt cóc mình. Anh điềm đạm trả lời:

- Dù cho anh ta không hề làm gì anh nhưng anh ấy đã bắt cậu trong một tuần. Đó cũng đủ cấu thành tội rồi. Tuy nhiên, vì có người đứng sau chuyện này cùng với sự hợp tác của anh ta nên xin anh đừng lo.

Yunho dụi đầu vào cổ Jaejoong, thì thào gì đó. Jaejoong bất giác mỉm cười, lầm bầm trong miệng:

- Đồ ngốc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tin mới nhận: Ca sĩ Hero Jaejoong đã được giải thoát sau một tuần bị giam giữ tại nhà Jung Yunho. Nhưng thật bất ngờ , người đứng sau việc này là Go Se In – người được biết đến là người yêu của ca sĩ Hero Jaejoong. Cô ta đã bị bắt cùng với đồng bọn. Theo lời khai của nam ca sĩ, Jung Yunho đã bảo vệ anh ấy khỏi sự truy đuổi của Go Se In và hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát nên tính mạng anh đã được an toàn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra…”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta đang đi đâu đấy? – Jaejoong dùng tay kéo sụp chiếc mũ đen xuống, tò mò hỏi.

- Sắp tới rồi… - Yunho cười hiền, nắm chặt tay Jaejoong. Họ rảo bước trên con đường nhỏ, ít người qua lại. Jaejoong nhìn quanh, thật sự rất quen. Khung cảnh này, con đường này, rất quen.Yunho nhìn sang kẻ đang loay hoanh ngắm trời ngắm đất, nói nhỏ:

- Tới rồi!

Jaejoong đưa mắt lên cái cổng có hàng chữ quen thuộc.

“Trại trẻ mồ côi Ánh Sáng”

Mắt cậu nhòe nước.

- Đây là trại trẻ tớ đã … bắt cóc cậu để cứu nó. Đây là nơi đã cưu mang tớ và cho tớ một mái ấm. Và cũng là nơi tớ đang đợi một người… chắc cậu ấy đã quên tớ rồi nhưng tớ vẫn đợi. 

- Cậu ta tên là gì? – Jaejoong cúi đầu ngăn không cho dòng nước mắt lăn trên má.

- Han Jae Joon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký 

Ngày tháng năm

Xin chào! Mình là Han Jae Joon à không từ bây giờ là Kim Jaejoong. Mình vừa mới được nhận nuôi bởi một gia đình. Appa và umma rất thương yêu mình, còn có 8 noona nữa. Thật sự rất vui. Nhưng mình vẫn rất nhớ cô Lee và các bạn . Nhất là Yunho, không biết cậu ấy đang làm gì?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký

Ngày tháng năm

Mình sắp phải chuyển đi rồi. Không thể trở về đây được nữa. Làm sao đây? Mình sẽ rất nhớ mọi người. Yunho à! Đừng quên mình nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký

Ngày tháng năm

Mình đã viết một bức thư cho Yunho nhưng không biết có gởi được không? Mình sẽ nhờ noona gởi giùm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký 

Ngày tháng năm

Cậu ấy không hồi âm. Có lẽ thư đã không đến tay cậu ấy rồi. Yunho! Hãy chờ mình! Mình nhất định sẽ trở lại. Mình sẽ trở nên nổi tiếng để cậu có thể dễ dàng tìm thấy mình. Mình sẽ trở thành ca sĩ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Lần này hãy cho tớ bắt cóc cậu suốt đời nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro