[YunJae] [Shortfic-NC17] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Ghen

Author: Kim Jae Hee (aka Tiểu Hee )

Rating: NC17

Pairing: YunJae

Catyory: Angst, pink

Disclaimer: Yunjae không thuộc về ta T.T.Họ thuộc về nhau và thuộc về DBSK5 \m/.Nhưng trong fic này…ta là Chúa =)*

Sumnary : Khi Kim JaeJoong ghen…Chuyện gì cũng có thể xảy ra ^^

Note: Bạn đang sống trong 1 Thế Giới mà bất cứ điều gì cũng co thể xảy ra.

          Hãy cứ thả hồn theo fic

Và xin nhớ đây chỉ là fic, nên đừng suy nghĩ, bó buộc quá nhiều điều

*Trong fic có nhữn cảnh quan hê xác thịt giữa 2 người đàn ông.Hã click back nếu bạn không thể đọc thể loại này.

Đối với tôi, điều này là hết sức bình thường, nên đừng nói tôi bênh hoạn hay nọ kia.

Tôn trọng tác giả cũng như tôn trọng chính bản thân bạn.!

 ĐỌC KĨ NOTE TRƯỚC KHI ĐỌC FIC

Fic cực nhảm ~~~~~

——–

Chap 1 :

Căn hộ của Kim JaeJoong.

-Khốn khiếp.

Tiếng chửi được cất ra từ bờ môi xinh đẹp cũng là lúc chiếc điện thoại nằm bẹp dí ở góc tường.

Người con trai tóc vàng tức tối đóng sập màn hình laptop,nằm vật ra ghế.Nhưng tia máu màu đỏ nổi rõ trong đôi mắt to,khuông mặt thanh tú đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau tưởng như có thể bật máu.Chứng tỏ cậu đang giận dữ lắm.

-Đồ phản bội, đồ khó ưa.Tối ghét anh.

*Bốp*

Cái điện thoại thứ 2 cũng chịu chung số phận với cái trước đó.

*Binh*

*Rầm*

Ấm trà,cốc, bật lửa, bình hoa…cũng lẫn lượt bay về phía mà hai chiếc điện thoại kia đang an nghỉ.

Đang định với tay lấy thêm một cái điện thoại để ném thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Tức tối,chàng trai đạp luôn cái laptop xuống nền nhà,hằm hằm tiến ra mở cửa.

*Cạch*

Cửa vừa hé mở đã nghe thấy tiếng cá heo lanh lảnh:

_Jae hyung, đi bar đi.

-Hyung không rảnh.

*Ầm*

Cánh cửa phũ phàng đóng sầm lại, khiến cho chân của kẻ đứng ngòai phải lãnh hậu quả.

-AAA.. Đau quá. Ôi cái chân tôi.

Nghe thấy tiếng kêu ai óan,JaeJoong giật mình mở lại cửa,cúi xuống hỏi han:

-Hyung xin lỗi, em không sao chứ?

Junsu ôm chân nhăn nhó:

-Không sao, không sao vì rất sao đấy.Em có thù óan gì với hyung chứ?

Cánh cửa được mở rộng hơn:

-Đứng dậy đi, đừng giả vờ nữa.Vừa nãy có cái dép chắn ngang cửa,chân em đâu có bị sao.

-Hả? Sao hyung tinh vậy?

-Thế giờ muốn vào hay đứng đó.

-A ha, em vào.

Vừa bước chân vào phòng khách,mồm Junsu đã há to, đến nối tưởng như không thể ngậm lại được.

-Oa…Hyung càng ngày càng đại gia đó nha.Tính đập hết đồ rồi thay mới tòan bộ mới à?

Không trả lời,JaeJoong đi vào bếp,tự rót cho mình một ly rượu,uống cạn.Trên mặt vẫn thể hiện rõ sự tức giận.

-Ây ya,hyunh làm ơn bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi được không?Nhìn gớm chết.

Vẫn không nói gì,JaeJoong quay qua lườm Junsu,bóp chặt ly rượu trong tay như muốn ngầm thông báo “Nếu còn nói nữa mặt em sẽ thảm hơn mặt hyunh đấy”

-Thôi thôi,em xin lỗi. Được chưa?Còn bây giờ không cần biết hyunh đang bực về chuyện gì, đi uống với em đã.Em đặt phòng rồi, không uống là mất tiền đó.

-Hyung mệt.

Buông một câu không mấy liên quan,JaeJoong lững thững đi ra cái ghế sopha ở phòng khách,nằm dài ra ghế.Dáng vẻ vô cùng khó coi.

Thấy thế,Junsu cũng lon ton chạy ra, ra sức lay cái con người hiện đang vật vờ như cái xác ấy.

-Đi mà Jae hyung, thấy hyung dạo này hay tâm trạng nên em mới cố tình rủ hyung đi đấy, đừng làm phụ tấm chân tình của em chứ.Mà cho dù hyung không nghĩ đến tấm lòng của em thì cũng phải nghĩ đến tiền của em chứ.Hyung cũng biết đặt phòng ở Rose bar vào thứ bảy là vô cũng đắt mà. Đi mà hyung~~~

Trưng bộ mặt dễ thương hết mức, Junsu chớp chớp mắt nhìn JaeJoong, mong cậu sẽ vì bộ mặt này mà đồng ý đi.Và Junsu đã đúng.Do bất lực với thằng em lớn tuổi mà không lớn người, JaeJoong miễn cưỡng ngồi dậy, gật đầu đồng ý.

-Hyung đi, được chưa?Nhưng làm ơn cất cái bộ mặt ấy đi, nó chỉ hợp với YooChun nhà em thôi.

Nói rồi JaeJoong cười to, chạy biến vào trong phòng thay quần áo. Để lai mội Junsu mặt càng lúc càng đỏ.

-Ya~~~ hyung muốn chết à.YooChun nào nhà em chứ? Em mà thèm cái tên Park YooChun mặt chuột đấy à?

Ngó đầu ra,JaeJoong cười to hơn:

-Quá thèm ấy chứ.

Rồi lại nhanh chóng chui vào phòng trước khi lãnh cả cái gối vào mặt.

Junsu ở ngòai chỉ còn biết dậm chân hỳunh huỵch.

_Hyung không mau lên là em cho ở nhà đấy.

…………….

—————-

Rose bar.

JaeJoong và Junsu đã có mặt tại trước cửa Rose bar – Một bar nổi tiếng nhất nhì đấy Seoul với cách bài trí sang trọng, cách phục vụ cũng rất lịch sự và đồ uống hảo hạng,quý hiếm.

Kéo cao cổ áo để che đi gần nửa khuôn mặt, cả hai bước vào trong quán.

Chọn một vị trí khuất bên trái quầy bar, hai người ngồi xuống, nhìn ngắm những thân người đang uốn lượn theo điệu nhạc xập xình.May là đèn trong đây cũng khó tối nên họ mới có thể kéo cổ áo xuống mà vô tư ngồi dựa lưng vào ghế, nhấp nháp ly rượu vừa được người phục vụ mang ra.

Đang thả hồn theo tiếng nhạc ầm ĩ, chợt JaeJoong giật mình vì bị Junsu húych vào tay:

-Jae hyung. Xem kìa…Người đó không phải rất giống….

Phần cuối câu nói bị bỏ dở, vì người đó đã quay ra, đối diện với 2 người.

Sau 5 giây sững sờ, Junsu reo lên vui mừng, chạy nhanh lại phía người đó mà ôm chầm lấy.Còn JaeJoong, cậu vẫn ngồi im, môi chỉ mấp máy:

-Jung Yunho…

Yunho cũng bất ngờ nhìn hai người.Rồi đến khi cảm nhận được vòng tay Junsu đang vòng qua người mình, anh mới bừng tỉnh. Vòng tay ôm lại cậu em.

Phải mất độ gần 3’, màn gặp mặt lâm li này mới chấm dứt.Junsu buông Yunho ra, kéo anh về phía bàn-nơi JaeJoong nãy giờ vẫn ngồi im, mắt hướng ra sàn nhảy.Cậu như không quan tâm đến sự xuất hiện của người thứ ba này.

-Ngồi đây đi Yun hyung.

Junsu ấn Yunho ngồi xuống cạnh JaeJoong. Nhưng JaeJoong lại cố tình ngồi dịch ra xa, làm tăng khoảng cách giữa 2 người.

Điều này dĩ nhiên không thể nào qua mắt được Yunho.Anh thóang bối rối, quay sang nhìn cậu:

-JaeJoongie…lâu lắm mới gặp.Cậu vẫn khỏe chứ?

JaeJoong cầm cốc rượu, đặt lên môi,nhấm nháp. Ý như không muốn trả lời câu hỏi của anh.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Junsu liền nhảy vào giữa, cười xòa:

-Hyung ấy vẫn vậy,khỏe lắm.Hyung không phải lo đâu.Thế còn hyung thì sao?Khỏe chứ?Còn Changmin đâu?Sao nó không đi cũng hyung?

Thất vọng vì thái độ của cậu nhưng anh vẫn mỉm cười mà trả lời câu hỏi của Junsu:

-Hyung khỏe. Changmin nó đang ở nhà chơi game đó. Chả biết nó mới mua được trò gì mà ôm cái máy suốt. Nó còn bảo nếu có em chơi cùng thì sẽ vui hơn đấy.

-Vậy sao?. Mặt Junsu chợt chùng xuống, phảng phất một chút buồn.Phải rồi, đã lâu lắm rồi nó chưa được chơi game cùng Changmin.Nó nhớ lúc hai đứa tranh nhau cái ghế sofa duy nhất ngòai phòng khách để có được vị trí thuận lợi. Nhớ lúc Changmin chơi ăn gian, đẩy tay làm nó thua, kết cục là nó phải đãi Changmin một bữa pizza ra trò. Nó cũng nhớ lúc hai đứa mải chơi quá, đến tận hơn 1h sáng vẫn chưa đi ngủ. Đợi đến lúc Jae hyung ra mắng cho té tát, cả hai mới chịu tắt máy, vào phòng ngủ.

 Tất cả, tất cả Junsu đều nhớ rất rõ.Kỉ niệm khi còn năm người mà…Quên sao đc!

Nhậu ra không khí đang lắng dần xuống, Yunho vội gợi chuyện :

-Junsu, Yoochun đâu?

Y như rằng, vừa nhắc tới Yoochun, mắt Junsu đã sáng lên :

-Hắn ta ở nhà, bảo là đang sáng tác dở bài gì gì đó. Em vào rủ còn bị đuổi đi đấy. Thật khó ưa!

-Khó ưa sao? Vậy mà có người ưa đến mức không dứt ra được đấy.

Yunho nháy mắt với nó rồi cười lớn khiến Junsu đỏ bừng mặt :

-Ya~~ hyung biết gì chứ. Em đâu có ưa hắn ta.

-Thì hyung đâu bảo em, là em có tật giật mình à.

Nói xong Yunho càng cười to hơn.Lâu lắm rồi anh chưa có được cười thoải mái như thế này. Công việc khiến nụ cười của anh ngày càng trở nên giả tạo, méo mó.Và chỉ khi ở bên các thành viên khác, anh mới thực sự được cười theo đúng nghĩa của nó.

Còn về phần Junsu, do bị chọc quê nên nó đã cố tình lảng sang chuyện khác :

-Mà sao hyung lại ở đây giờ này?Chẳng phải bị quản chặt lắm sao?

-Hyung trốn đi đấy. Lâu lâu cũng phải ra ngòai thư giãn chứ.

-Hyung không sợ bị phát hiện sao?Sẽ to chuyện đấy.

-Yên tâm, hyung lo hết rồi. Từ giờ đến sáng mai sẽ không ai phát hiện ra đâu.

…..

Hai con người lâu ngày không gặp, cứ thế hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác. Bỏ mặc hoàn tòan người con trai tóc vàng đang ngồi uống gần hết chai rượu mạnh bên cạnh.

Cái gì cũng có giới hạn của nó. Và việc bị lơ đã đi quá giới hạn của người con trai ấy.JaeJoong gằn mạnh ly rượu xuống bàn, hắt ánh mắt khó chịu sang hai con người kia :

-Hai người thôi đi được không?Làm ơn nhỏ tiếng giùm. Tôi không muốn ngày mai trên trang nhất mấy tờ báo có cái tit “ Kim JaeJoong, Kim Junsu tụ tập nhau ở Rose bar” đâu.

Lại một lần nữa cậu cố tình bỏ quên cái tên Jung Yunho.

Junsu lúc này mới giật mình vì sự lơ đãng của mình.Chính nó rủ JaeJoong đi uống cho khuây khỏa, mà giờ thành ra lại làm hyung nó bực hơn rồi.

Nó rối rít quay sang phía cậu :

-A..em xin lỗi hyung nhá. Tại em với Yun hyung lâu lắm không gặp nên có nhiều chuyện để nói quá. Bỏ quên mất hyung…Em xin lỗi mà~~

Vừa nói vừa nó vừa hích tay Yunho, có ý cầu cứu anh :

-Jae à. Cho tớ xin lỗi nhá. Đừng có giận nha.

Lườm anh một cái, cậu buông giọng lanh băng :

-Tôi thì làm gì có cái quyền giận anh Jung đây chứ.

Anh ngạc nhiên, mở to mắt vì cách xưng hô của cậu.Sao mà…xa lại quá.

Yunho đang định mở lời tiếp thì chợt chuông điện thoại của Junsu reo :

-Park Yoochun, có việc gì không?

….

-Cậu có bị làm sao không vậy?Mai nghe cũng được mà.

-Đã bảo là mai.Nói nhiều quá.

-HẢ?Thật không?Nhớ phải mua cho tớ quả bóng đó đấy nhá.

-Ok, về liền.

Đóng máy cái rụp, nó nói với JaeJoong :

_Jae hyung à, em có việc phải đi rồi. Hyung cứ ở lại từ từ uống nhé.

Rồi quay sang nháy mắt với Yunho, nó cố tình nói to :

-Yun hyung cũng ở lại nhá.Chăm sóc Jae hyung cho em. Em đi đây.

Với lấy cái áo khóac vắt ở thành ghế, Junsu nhanh chóng hòa vào dòng người đang đi lại tấp nập trong bar rồi mất dạng.

Chỉ còn lại hai người, không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Cả hai như đang cố thử tính kiên nhẫn của nhau vậy. Những lần như thế này lần nào người thắng cũng là JaeJoong, và lần này cũng không ngoại lệ :

-JaeJoong, chúng ta cần nói chuyện.

Vẫn thái độ lạnh lùng, cậu nói :

-Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.

-Nhưng tôi thì có.

Nói rồi anh nhanh chóng đứng lên, cầm tay cậu lôi về phía  dãy phòng VIP nằm ở trong quán bar.

Lấy chân đạp tung cửa một căn phòng mà anh biết chắc là nó còn trống, Yunho kéo JaeJoong vào, ấn cậu ngồi xuống giường. Nhưng JaeJoong ngang bướng, giằng mạnh tay anh ra, đứng phắt dậy :

-Tôi đã bảo giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói. Để tôi đi!

Cậu toan bước đi, nhưng cánh tay đã bị anh níu lại :

-Kim JaeJoong, em đứng lại cho tôi. Tôi hỏi em, thái độ này là sao hả?Lạnh lùng, thờ ơ. Em có còn coi tôi là Jung Yunho nữa hay không???

 -End Chap 1-

Chap 2 

-Kim JaeJoong, em đứng lại cho tôi. Tôi hỏi em, thái độ này là sao hả?Lạnh lùng, thờ ơ. Em có còn coi tôi là Jung Yunho nữa hay không???

Tức giận.Anh thực sự đã tức giận rồi. Gặp lại cậu, những tưởng anh sẽ được chào đón, được hỏi han, quan tâm. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, thái độ hờ hững. Anh đã làm gì sai chứ?

-Điều này tôi phải hỏi anh mới đúng.Anh có còn nhớ đến một Kim JaeJoong này nữa hay không?

-Em nói gì vậy?

Anh nhìn cậu khó hiểu.Phải là anh trách cậu, chứ sao giờ lại thành cậu trách anh thế này?

-Nói gì à?Anh nói là anh yêu tôi. Nói tôi hãy chờ anh. Chờ anh trong khi anh ra ngòai hết cầm nắm tay chân cô này lại đến tạo scandal với cô khác. Anh lừa dối tôi. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Đi chết đi Jung Yunho.Tôi ghét anh…

Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.

Thế đấy, Hero JaeJoong của DBSK, vị anh hùng trong lòng Cassiopeia cuối cùng khi đứng trước Jung Yunho lại thành ra yếu đuối thế này đây!

-Tôi ghét anh lắm. Không còn yêu tôi sao anh không nói. Tôi sẽ trả tự do cho anh mà.

Mỗi câu nói đều đi kèm một cái đánh mạnh vào ngực anh. Cậu đánh anh rất mạnh, như thể giải tỏa sự đau khổ kìm nén bấy lâu nay vậy.

Lờ mờ hiểu được nguyên nhân, anh giữ chặt tay cậu lại.

-JaeJoong, nghe anh nói đã.

-Tôi không nghe. Tôi không nghe anh nói dối nữa.

Đột nhiên, anh kéo mạnh cậu vào lòng. Ôm chặt. Mặc cho JaeJoong ra sức vùng vẫy.

-Thả tôi ra. Đừng có dùng bàn tay đã cầm tay người khác ôm tôi.

-Em nghe anh giải thích được không?

-Tôi không nghe.Không muốn nghe. Tất cả chỉ là giả dối.

-KIM JAE JOONG.

Anh đột ngột quát lớn khiến JaeJoong giật mình mà im bặt. Buông cậu ra, anh nắm lấy hai vai cậu, lắc nhẹ :

-Im lặng. Và nghe anh nói. Được chứ?

Gật gật.

-Em chỉ là đang hiểu nhầm thôi.Tôi không lăng nhăng với ai hết.

-Hiểu nhầm cái con khỉ mốc nhà anh.Thế ai đã cầm tay Yoona ở New York, ai đã cầm tay Tiffani ở Sydney?Mấy cái cảnh anh tay trong tay cùng cái cô Cody cũng tràn ngập đầy trên mạng đấy.Anh còn chối sao???

-Trời ạ! Chỉ là cầm tay thôi. Em có cần làm căng vậy không?

-Phải rồi. Tôi làm căng. Tôi thế nên anh mới ra ngoài tìm ai chiều được anh phải không?Tôi biết quá mà.

Thở dài,anh ôm đầu ngồi thụp xuống giường.Thật hết hiểu nổi cậu.Có vậy mà cũng ghen lồng lên, để giờ anh phải xuống nước thế này đây.

-Xin em đấy. Bớt ghen đi được không?Em phải tin anh chứ. Em đã lấy mất trái tim anh rồi. Thử hỏi anh còn có thể yêu được ai khác ngòai Kim JaeJoong nữa chứ.

Kéo tay cậu để cậu ngồi lên đùi mình, anh vòng tay qua eo, nhẹ nhàng ôm siết lấy cậu. Anh thủ thỉ :

-Ở New York là Yoona xòe tay ra trước, theo phép lịch sự nên anh mới phải cầm lấy thôi. Tiffani cũng thế. Tòan là họ chủ động mà.

-Thế còn cô Cody gì đó. Đừng nói là cô ta cũng chủ động với anh nhá.

-Cô ấy chỉ là stylist của anh. Mà em biết đấy, anh chỉ tỏ ra thân thiện với cô ấy thôi. Ai mà ngờ được fan của chúng ta lại hiểu nhầm đến mức ghép thành YunDy couple chứ.

-Thân thiện. Có cần thân thiện đến mức đi riêng với nhau. Rồi hở ra tí là cầm nắm tay chân không?- Chu cái môi lên, cậu trách anh.

Không kìm nén được, anh hôn cái chóc lên đôi môi đó khiến cậu đỏ mặt, đánh mạnh vào tay anh :

-Đồ lợi dụng.

-Jung Yunho chỉ lợi dụng mỗi Kim JaeJoong thôi. Sao nào, giờ hiểu hết rồi, hết giận anh chưa?

-Chưa.

-Chưa thật chứ?

Mặt anh ngày càng gần mặt cậu hơn khiến JaeJoong bất giác rùng mình. Cậu vội vã đứg dậy, cố thóat khỏi vòng tay anh. Nhưng hình như có hơi muộn.

-Rồi, rồi. Em hết giận rồi.Mình về đi ha. Muộn rồi đấy.

-Về sao? Vẫn chưa xong việc mà.

Rồi rất nhanh, anh kéo mạnh JaeJoong ngồi trở lại đùi mình. Đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mới đầu đơn giản chỉ là môi chạm môi. Nhưng vị ngọt từ đôi môi anh đào của cậu khiến anh trở trên mụ mị. Khéo léo cắn nhẹ vào môi dưới, chớp lấy thời cơ Jaejoong hé mịêng, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu, sục sạo quanh nó. Được một lúc, anh kéo cả lưỡi của JaeJoong sang hẳn miệng mình để thỏa sức mút mát, tận hưởng nó.

Còn cánh tay thảnh thơi của anh đang chu du, vuốt ve quanh chiếc eo thon của cậu. Đột ngột, anh giật tung hàng cúc áo và ép chặt cậu xuống giường.

Thả tự do cho đôi môi đang tái đi vì thiếu dưỡng khí của cậu. Môi anh trượt dần xuống đến cổ, cắn nhẹ lên đó khiến cậu phát ra tiếng rên nhẹ:

-A~~Yunho à~~

Đôi môi của anh không chỉ dừng lại ở đó. Nó đang trượt xuống thấp hơn, chạm đến hai đỉnh nhũ hồng hồng. Không để mất thời gian, Yunho vùi mặt vào ngực cậu mà mút mát, sờ nắn. Khiến chúng trở nên căng cứng mới thôi.

-Uhmm…Yun…Yun…à~~~

-Bình tĩnh nào cưng. Đêm còn dài mà.

Nhổm người lên hôn cái chóc lên môi cậu, anh lại trườn xuống thất hơn nữa.Khi đã đến điểm cần đến, anh dùng răng khéo léo kéo khóa quần cậu xuống, rồi nhanh chóng lột bỏ cả quần ngòai lẫn quần trong của cậu ra. Anh ngẩn người ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp đang trần trụi bên dưới mình. Ánh mắt trỗi dậy niềm ham muốn tột cùng. Đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào câu nhỉ?Anh đang muốn cậu đến phát điên đây. Và quần anh hình như cũng chật lại rồi.Chết tiệt! Cậu luôn làm anh cứng nhanh đến không ngờ

Anh cứ chăm chăm nhìn vào ‘cái đó’ khiến mặt cậu đỏ bừng. Khéo đầu anh lên, hôn nhẹ vào đôi môi khô ấy, cậu thì thầm :

-Anh chậm chạm như vậy từ bao giờ thế?

Tay cậu đã nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người anh. Bây giờ cả hai đã trần trụi như nhau.

Không để cậu đợi lâu, anh nhanh chóng trườn lại vị trí của ‘joongie nhỏ’, khé liếm nhẹ lên thân nó như chào hỏi.

-Đừn..g…có…đ…ùa nữa….Yun..nie..

-Tuân lệnh!

Sau câu nói ấy của anh, ‘joongie nhỏ’ lập tức được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của anh. Đầu anh nhấp nhô lên xuống giữa hai chân, đôi tay rảnh rỗi anh dùng để vuốt ve khắp đùi trong của cậu. Không chỉ dừng lại ở liếm, thi thoảnh anh còn dùng răng cạ nhẹ vào đầu ‘joongie nhỏ’. Đổi lại anh được nghe tiếng rên không chút xấu hổ của cậu :

-Ahhh~~ Yun à~~~ Dừng…dừ..ng điiii.Em….sắ..p rồi.

Anh biết cậu sắp không chịu được nữa, bèn nhả nó ra, với tay lên tủ đầu giường, lấy ra một cáu lọ nhỏ mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Xoa một ít ra tay, anh thận trọng đặt nó vào trong cái hang bé tí của cậu.

-AH…Đau~~

Cũng phải thôi, đã lâu lắm hai người chưa có quan hệ, không thể tránh được cảm giác đau đớn của khúc dạo đầu. Biết thế nên anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Thận trọng đưa tiếp ngón tay thứ 2 vào, anh cử động nhẹ nhàng, mong cậu sẽ quen dần với cảm giác này.

Được một lúc, dường như đã không thể chịu được bởi ‘cậu nhỏ’ của anh cũng đã căng cứng quá mức. Nó đòi hỏi được yêu thương ngay. Anh rút nhẹ ngón tay ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Có lẽ anh muốn giảm đau cho cậu chăng?

-Anh vào nhé?

Khẽ gật đầu, cậu nắm chặt cái gối trên đầu, mắt nhắm chặt, sẵn sàng để đón nhận cơn đau sắp tới. Thấy vậy, anh liền gỡ tay cậu ra, dùng tay mình nắm lấy chúng :

-Jae, thả lỏng đi em

Rồi từ từ, anh đẩy cậu nhỏ của mình vào cái cửa hang bé hạt tiêu ấy của cậu, từng chút một. Khi rắn đã chiu hết vào hang, anh cũng không vội di chuyển mà nằm xuống, ôm lấy cậu vỗ về.

JaeJoong đã thôi không gồng người, cậu thả lỏng, rướn nhẹ lên theo những cái vuốt ve của anh:

-E..m ổn…Di….chuyể..n đ..i anh.

-Em chắc chứ?

-Chắc.Em…muốn..cảm nhận anh~~

Mỉm cười, anh hôn lên trán cậu trước khi nhấc người lên di chuyển bên trên cậu.

Những nhịp đẩy mạnh mẽ, anh ra vào liên tục bên trong cậu.

Mỗi lần ấn vào, anh mang theo khóai lạc cho cậu

Rút ra, anh mang theo hơi thở lẫn tiếng rên của cậu

Nếu nói anh thể hiện tình yêu với cậu bằng những nhịp đẩy mạnh mẽ này thì anh chắc đến chết vì kiệt sức mất.

-Ah~~Chỗ…chỗ…đó….Nah~~…Nhanh…nh…anh .. đi..an…h

Biết mình đã chạm đúng chỗ nhạy cảm của cậu, anh không ngừng rút ra đẩy vào chỗ đó ngày một nhanh và mạnh. Anh muốn yêu cậu thật nhiều.

-Jae…jae..E..m thậ..t Tuyệ…t q.. úa…nah….nah~~

Đáp lại anh giờ chỉ còn là những tiếng rên cuồng loạn của cậu.

Cậu cứ nằm đấy, nương theo những nhịp đẩy mạnh mẽ của anh, hơi thở trở nên gấp gáp.

-E..m không…chịu.. đ.. ược..nữa..Ahhhhhhhhhhhhhh

Cậu rướn người giải phóng trên bụng anh. Đồng thời cũng cảm nhận được một dòng dịch ấm nóng chảy trong cơ thể mình. Anh đã giải phóng trong cậu.

Nhấp thêm vài nhịp để thứ chất lỏng ấy vào sâu trong cậu hơn, anh nhẹ nhàng rút nó ra. Kéo cậu đang nằm thở hì hục vào lòng, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, thì thầm:

-Anh yêu em.

Dù thở không ra hơi, cậu vẫn cố đáp lại:

-Em cũng yêu anh, mãi mãi.

Cơn buồn ngủ chợp ập đến, khiến mi mắt hai người nặng trĩu. Họ từ từ khép mắt, yên bình nằm trong vòng tay của nhau.

Mặc kệ ngày mai có thể nào. Giông tố có khinh hoàng tới đâu.

Chỉ cần họ có nhau, có trái tim của nhau.

Sẽ không gì là không thể.

.

.

.

.

.

.

Tại một nơi nào đó ở Seoul.

Có 3 cái đầu đang chụm vào nhau, bàn tán ra chiều thích thú lắm

-SuSu này, hyung bảo hôm nay sẽ có mấy ‘hiệp’?

*Cốc đầu*

-Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gọi hyung là SuSu, đồ Min tủ lạnh này.

-Em tủ lạnh còn hơn hyung mông vịt. Không hiểu sao Chun hyung cũng mê được hyung. Đúng là quy luật bù trừ mà.

-Cái thằng này,không nể mày nghĩ ra cái trò hàn gắn mối quan hệ nhà vợ chồng YunJae thì hyung cho mày bẹp xác từ lâu rồi.

-Em thông minh mà.

-Này, hai người có thôi đi không.Hai người thì thong minh rồi. Nhưng cũng nhờ có Park YooChun ngu dốt này nghĩ ra cái kế gắn camera vào phòng thì bây giờ chúng ta mới có phim mà xem đấy. Yên lặng và xem đi. Đang gay cấn.

Thế là ba cái đầu lại tiếp tục chụm lại trước cái màn hính HD cực lớn và…rõ nét.

Thi thoảng vẫn vang lên tiếng chí chóe :

-Đừng có bốc trộm bỏng ngô của hyung.

.

-Hyung nhấc mông ra khỏi bịch snack của em ngay

Ôi~~ Những đứa trẻ không chịu lớn~~~

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae