chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.

Khi Jaejoong chạy đến được hậu viên thì chỉ thấy một đám đông nhốn nháo tụm vào một chỗ. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, không ngần ngại Jaejoong hung hăng đẩy đám người kia ra, cố sức chen vào trong.

Cả đám thấy cậu cùng Yunho đến cũng tự động tách ra nên rất nhanh chóng cậu đã nhìn thấy Eunhyuk đang gào khóc ôm chặt Donghae một thân đầy máu. Bên cạnh Im Yoona cũng đang thất thần nhìn bàn tay đang nhuốm đỏ máu tươi của mình, trong ánh mắt ả dường như chỉ còn lại sự bàng hoàng với những gì vừa diễn ra.

Tất cả những gì ả nhớ được là chính đôi tay này của ả đã giết người mình yêu. Tại sao? Tại sao chứ? Người ả muốn giết là Lee Eunhyuk cơ mà, tại sao lại là anh. Tại sao anh lại đỡ cho nó, tại sao lại nhìn ả với ánh mắt như vậy. Ả không muốn. Ả chỉ muốn giết chết kẻ đã chen vào giữa anh và mình, kẻ mà ả không hề muốn thừa nhận là người nắm giữ trái tim anh nhưng qua ánh mắt vừa rồi của anh ả không thể chối bỏ sự thật được nữa. Người anh trao trọn trái tim là nó, không phải ả.

“ Không thể!” Yoona đột nhiên lắc đầu thật mạnh.

_ Ha Ha Ha Ha Ha

Im Yoona đột ngột cười lên một tràng cười điên dại lẫn trong đó vẫn phảng phất sự đau đớn tột cùng. Mọi người đều ngơ ngác nhìn ả, xót xa có nhưng phẫn nộ cũng có. Thương cho một cô gái tài sắc nhưng chỉ vì mù quáng, muốn tranh đoạt thứ không phải của mình mà thành ra như vậy.

_ Lee Eunhyuk! Ngươi thấy không ta thắng rồi! HA HA HA. Donghae ca không thuộc về ta cũng không thể thuộc về ngươi hay bất cứ ai khác. Ca ấy chết rồi ta sẽ đi theo, bởi vì ta rất yêu ca ấy. Ngươi không yêu ca ấy bằng ta đâu, không ai có thể yêu Donghae ca như ta. Rồi ca sẽ biết muội yêu ca như thế nào. Donghae ca.

Eunhuyk vẫn cứ im lặng ôm Donghae mặc kệ cho ả quay cuồng cười nói bên cạnh. Lúc này đây nó thấy người Donghae rất lạnh, nó muốn ôm anh thật chặt, sưởi ấm cho anh. Jaejoong huyng đang chữa trị cho anh, nhất định anh sẽ không sao, sẽ không sao. Mặc kệ Im Yoona kia có nói gì đi nữa, Donghae huyng sẽ nhất định không chết.

_ Eunhyuk! Người làm gì vậy? Mau buông ca ấy ra để ca ấy đến chỗ ta. Nhanh! Ngươi mau tránh xa ca ấy ra. – Im Yoona lúc này đây thần trí không tỉnh táo, lại gần lay lay Donghae.

_ KHÔNG! – Eunhyuk đột ngột hất cánh tay đang muốn chạm vào Donghae của Yoona ra.

Tiếng thét đột ngột của nó làm tất cả mọi người có mặt tại đó đều giật mình. Riêng Yoona ả nhìn bàn tay của mình bị hất ra, bàn tay vẫn đỏ thẫm một màu máu dù ả đã cố lau, đã chà sát nhưng tại sao vẫn không hết. Đến lúc này nụ cười điên loạn mới tắt trên môi ả, đưa mắt nhìn Eunhyuk đang thất thần ôm chặt lấy Donghae, Leetuek đang cố gắng rút con dao đang găm sâu vào ngực anh, rồi lại nhìn đến con dao đó , nhìn đến khuôn mặt tái nhợt không sức sống của anh, nước mắt ả chợt tuôn, ả liều mạng lao vào ôm lấy anh.

_ Donghae ca~ ca đừng chết! Muội xin lỗi! là muội không tốt nhưng ca đừng chết! Muội biết sai rồi…hức! Chỉ cần ca tỉnh lại muội sẽ không làm hại Eunhyuk, ca sống lại đi. Yoona sẽ không đến làm phiền ca nữa, sẽ chúc phúc cho ca. hức… Chỉ cần ca sống lại, để muội có thể tiếp tục thấy ca cười, tiếp tục …hức… được… yêu ca. – Càng về cuối giọng ả càng nhỏ đi, nhưng tất thảy mọi người xung quanh đều nghe thấy. Trong giây phút đó ai cũng cảm thấy ả thật đáng thương. Ngay cả Eunhyuk cũng thôi không đẩy ả ra nữa, nó nhìn ả đầy bất lực. Nếu như cô ta có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút thì chuyện đâu trở thành bi kịch như vậy, Donghae huyng cũng không bị nguy hiểm như.

Eunhyuk ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong người đang cố gắng chữa trị cho Donghae thì bắt gặp vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của cậu thì liền chột dạ. Nhưng chưa kịp để não của nó suy nghĩ xem sao đột nhiên mình lại chột dạ bởi ánh mắt của cậu thì nó đã nhanh chóng bị hất văng ra khỏi người Donghae, Yoona cũng chịu chung só phận với nó nhưng có vẻ không lấy gì làm nhẹ nhàng.

Eunhyuk quay người, định nhào vào ôm Donghae nhưng bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình.

_ Hai cái đứa vướng víu này tránh ra. Đang lúc người ta chữa trị mà cứ ôm rịt rồi khóc lóc như thế thì ai mà chữa được chứ. Muốn nó chết lắm hả? hả? muốn ôm thì đi mà ôm lẫn nhau đi. – vừa nói Jaejoong vừa hất Yoona đang cố nhào vào ôm Dongahe lần nữa về phía Eunhyuk. – Còn mấy người này đứng đơ một chỗ làm gì vậy hả? không mau đưa con cá chết cạn này vào phòng, để ngoài này là muốn nó chết lắm hả?

Cả đám người vì hành động của cậu mà đơ hết cả ra. Chỉ đến khi cậu quát thẳng vào mặt mới ngớ người ra, vội vội vàng vàng nhẹ nhàng đưa Donghae vào phòng để Lee Tuek tiếp tục chữa trị. Phải nói trước cảnh tượng bi kịch như vậy mà vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy chắc chỉ có cậu và Lee Tuek- người vừa đứng lên cảm ơn cậu.

_ Thật may là còn có đệ tỉnh táo, không bị cái màn lâm li bi đát kia làm ảnh hưởng nhớ ra việc quan trọng là phải đưa con cá ngố đó vào phòng chứ nếu cứ ở ngoài này cho chúng nó ôm mà gào khóc thì một chứ mười thần y như ta cũng phải bảo mọi người chuẩn bị hậu sự. – Lee tuek xoa xoa thái dương ra vẻ mệt mỏi nói.

Nhìn dáng vẻ ung dung của hai người đó Yunho và Kangin chỉ có thể nhìn nhau dở khóc dở cười. Hai người họ sau này không biết số phận sẽ sao đây?

Eunhyuk biết mình có lỗi nên cũng không dám kháng nghị, một bên đỡ lấy Im Yoona hiện đang khóc ngất bên cạnh một bên nóng ruột đi sau Jaejoong và Lee Tuek. Nhưng sao Donghae đã được đưa vào phòng rồi, mà hai người này vẫn ung dung bám vai rủ rỉ thầm thì, họ mà không nhanh lên nhỡ Donghae huyng xảy ra chuyện thì biết làm thế nào.

_ Jae huyng! Tuekie huyng! – Eunhyuk rụt rè lên tiếng – hai huyng mau vào cứu Donghae huyng!

Đáp lại câu nói thành khẩn của nó là hai bộ mặt cười tươi rói, nụ cười của hai người họ khiến cả bọn bỗng rét run.

_ Hyukie đệ yên tâm đi. Con cá ấy không chết được đâu. Ta chỉ là đang thảo luận với Tuekie huyng làm sao để vết thương của Donghae…

_ Mau lành hơn hả? vậy thì khó gì không phải đệ có khả nă…- Kangin đứng một bên nhìn hai người một thần một bí nãy giờ cũng suốt ruột thay cho Eunhyuk mà chen ngang ngắt lời của Jaejoog nhưng câu nói chưa thốt hết thì bỗng nhận được cái liếc sắc lẻm của người thương thì chợt im bặt.

_ Innie đoán sai rồi! là ta đang nghĩ cách cho vết thương đó thật lâu lành hơn bình thường cơ. Phải cho nó âm ỉ đau mà hành hạ người bệnh. Thật may là Jaejoong cũng suy nghĩ giống ta. Jaejoong ha? – Leetuek cười tươi rói quay ra hỏi jaejoong nhận được cái gật đầu đồng tình của cậu cùng những cái nuốt nước bọt sợ hãi thì hài lòng quay lại nói tiếp với cái người đang không rét mà run bên cạnh.

_ Chỉ là đang phân vân về việc có nên đem Donghae ra làm thử nghiệm không thôi. Innie không đồng ý hả? – chớp chớp mắt ngây thơ.

_ Lắc lắc – quen nhau bao lâu, nếm bao nhiêu khổ đau Kangin thừa hiểu lúc này mà gật thì càng đau khổ hơn.

_ Hay Innie muốn thay? – chớp chớp

_ Lắc lắc lắc lắc.

_ Vậy không có ý kiến gì nữa chứ.? – nụ cười thiên thần.

_ Gật gật.

Mọi người xung quanh nhìn màn uy hiếp có một không hai kia đều tự có thể hiểu số phận Kangin sau này khi lấy Leetuek về “làm chồng” sẽ như thế nào, cả đám không hẹn cùng thở dài thương thay cho một số phận sợ vợ.

_ Không đáng mặt nam nhi một chút nào. - Yunho đứng ngoài trớt quớ quăng cho Kangin một câu mà không để ý đên cạnh có một người mỉm cười đến “ngọt ngào”

_ Thái tử đây có ý kiến gì sao? – Jaejoong dịu dàng nhích lại gần.

_ Không có – ai đó nhanh chóng chối bay biến hơn nữa nhanh chóng đề phòng mà nhích tránh xa.

Tình huống này thì mọi người chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời thương thay cho một số phận “lụy vợ’ nữa. Liệu số phận họ sau khi lấy “chồng” sẽ thế nào đây trời? ( Trời: “ rất thảm! trên xuống dưới đều thê nô cả”)

_ Dám có ý kiến huyng cứ chuẩn bị tang sự đi là vừa. – Jaejoong hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng quay đi cùng Leetuek bỏ vào phòng.

Cả cái đám xung quanh nhìn Yunho đứng hóa đá lắc đầu chán nản rủ nhau bỏ ra ngoài, riêng Kangin hảo tâm vỗ vai an ủi hắn mấy cái xong cũng nhanh chóng lẩn mất để lại một tượng đá đang cười đến sáng lạn.

Jaejoong vừa gọi hắn là huyng. Không biết là cậu vô tình hay đã chấp nhận thay đổi cách xưng hô với hắn nhưng với hắn đó là dấu hiệu đáng mừng. Hôm nay gọi “huyng” có khi nào ngày mai goi “tướng công”?

Yunho cứ đứng đó cười ngu với viễn cảnh tương lai tươi sáng đang được vẽ ra trong đầu mà không để ý Heechul đi qua để lại cho hắn cái nhếch mép khinh bỉ. Đến khi trong phòng phát ra tiếng cười màn rợ của “nương tử hắn” cùng Heechul, Leetuek sau đó là màn la hét đến thấu trời xanh của Donghae thì Yunho mới sực tỉnh mà chuồn đi với đám kia đề phòng họa sát thân.

.

.

.

( chỗ này sẽ có sựu thay đổi cách xưng hô cũng như cách gọi của nhân vật Yoona nha)

_ Tại sao lại thế được? không thể nào. Không thể nào –Im Yoona từ lúc nghe thông báo của bọn Jaejoong thì ngồi bệt xuống đất cứ lảm nhảm mãi không thôi.

_ Thật là mệt quá đi! Con dao đó là của cô, nó có độc chẳng lẽ cô lại không biết mà cứ “ không thể nào” với “tại sao lại thế?” bọn ta cũng đang muốn biết đây này. – Heechul chán nản lên tiếng, y đã mất hết kiên nhẫn với ả điên này rồi.

_ Không. Không phải của ta. Của cô ta. Cô ta đưa cho ta. – Yoona vội lên tiếng thanh minh. Cô không muốn giết Donghae ca.

_ “cô ta” ? Cô ta là ai? – Jaejoong nhanh chóng nhận ra được điểm quan trọng trong lời nói của Yoona. Cậu tiến lại gần cô hỏi rõ.

_ Là Jung Soo Yoen. Là cô ta hứa sẽ giúp có được Donghae ca. Nhưng không được, Ca ấy không yêu ta, không thuộc về ta. Là cô ta lừa ta, ta không muốn giết Donghae ca. – Yoona nhanh chóng nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy vẻ van nài. Mong họ tin cô

– Muội không muốn hại ca. Donghae ca. Ca tin muội đi.

Yoona hoảng loạn ôm lấy Jaejoong khi tưởng cậu là Donghae.

_ Được rồi bọn ta tin cô. – Leetuek bên cạnh nhanh chóng gỡ Yoona ra khỏi người cậu khi liếc thấy Yunho đang hùng hổ tiến tới. Chỉ sợ chậm một chút thôi thì chưa kịp tra hỏi được điều gì thì cô ả sẽ chết mất. – Nhưng hãy nói cho bạn ta biết Jung Soo Yoen muốn cô làm gì?

_ Là muội giúp cô ta đưa người cài hỏa dược trong lăng tẩm, giúp bọn chúng đưa người vào ám sát hoàng thượng. Đổi lại bọn chúng sẽ cho muội “ngu tình dược”. – Yoona khẩn khoản khai báo, lúc này với cô Donghae đã chết. Là Jung Soo Yoen lừa cô, ả đã đưa cô con dao có tẩm độc, chính ả đã hại chết người cô yêu nhất. Không thể tha thứ được.

_ Bọn chúng là gồm những ai? – Lee tuek tiếp tục gặng hỏi, nhưng thông tin này có thể có liên quan đến những kẻ mà hoàng thượng và đại tư tế đang điều tra mấy ngày nay.

_ Muội không biết. Cùng với Jung Soo Yoen còn một người đàn ông nữa. Nhưng muội chưa bao giờ thấy mặt ông ta. Ông ta rất bí hiểm, còn nguy hiểm hơn Jung Soo Yoen nữa. Cô ta muốn làm thái tử phi nhưng con ông ta thì muội không biết chỉ biết có vẻ mục đích của ông ta có liên quan đến “nhật thực”. – Yoona cố gắng nói rõ ràng mọi chi tiết mà cô biết.

“ “nhật thực” vậy quả đúng là có kẻ âm mưu lợi dụng “nhật thực” mưu đồ việc gì đó ư?” – Jaejoong nghĩ thầm. Sau đó cậu định lên tiếng hỏi thêm Yoona nhưng cô đã nhanh chóng tiếp tục cung cấp thêm thông tin.

_ Cô ta đưa muội con dao lúc giúp muội vượt ngục, cô ta còn nói nó sẽ giúp muội tìm thấy cô ta. Muội đã nói mọi điều muội biết giờ các ca muốn giết muội cũng được nhưng hãy giúp muội trả thù cho Donghae ca. – Yoona khẩn khoản nắm tay Lee tuek.

_ Chuyên đó cô không phải nói bọn ta sẽ tự biết định liệu. Giờ thì BAY ĐÂU đưa Im tiểu thư trở lại ngục cho ta. – Kangin lạnh lùng gạt tay Yoona ra khỏi Leetuek, lớn tiếng gọi người vào.

Rất nhanh sau đó Yoona đã bị giải đi. Đến lúc này đám người mới quay ra ba người Jaejoong, Heechul, Leetuek lên tiếng thắc mắc.

_ Ta nghĩ ta cần biết chuyện gì đang diễn ra. – Yunho xoa xoa thái dương mệt mỏi nói. Mới vừa nãy hắn còn nghe thấy Donghae hét kinh thiên động địa vậy mà chỉ vài phút sau ba người này ra khỏi phòng và tuyên bố cậu ta đã chết không cứu nổi là sao chứ.

_ Chuyện gỉ? – Heechul tinh quái hỏi lại, y rất muốn đùa dai với đám người này một chút cộng thêm được Jaejoong bảo kê nên y không cần phải sợ bá khí của hắn làm ngộp chết.

_ Ta không đùa đâu. – nhận thấy y có vẻ muốn trêu đùa Yunho gằn giọng nói. Nhưng cũng chỉ dọa được y đến đấy là cùng khi mà y cứ lấp ló sau lưng cậu cười hả dạ.

_ Donghae huyng có thật sự là… - Junsu nghẹn ngào hỏi lại. Đến lúc này cậu vẫn không thể tin được cái tin đó.

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn Junsu rồi cũng đồng loạt thở dài. Tin được thông tin đó chắc chỉ có cậu à mà không còn Ryeowook, Sungmin đang ôm nhau khóc ngon lành kia. Đấy là còn chưa kể đứa vừa hay tin đã lao thẳng đến phòng Donghae đang nằm kia.

_ Susu! Đệ sao có thể tin được mấy lời nói dối trắng trợn đó chứ. – Yoochun đến gần lau nước mắt cho Junsu. Susu tội nghiệp của gã đúng là quá ngây thơ khi tin lời ba người đấy nhưng gã không biết mình cũng quá “ngây thơ” khi nói ra mấy lời vừa rồi.

_ à…ý ta là.. đệ sao có thể tin là Lee tuek huyng lại có thể không cứu được Donghae chứ? Huyng ấy là thần y mà, đấy là chưa kể còn có Jaejoong và Heechul huyng giúp nữa. – Ngay sau đó Yoochun sửa lại khi vừa nhận được ba cái trừng mắt nguy hiểm.

_ Mọi việc cứ để đệ giải thích. – Vào đúng lúc để cứu nguy cho Yoochun - Một Donghae hoàn toàn khỏe mạnh.

_ Donghae huyng/Donghae!

Mọi người đồng trong sảnh đồng loạt nhìn người đang cùng Eunhyuk đi vào. Hoàn toàn lành lặn từ đầu đến chân chỉ vương chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Theo sau là Eunhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae