yunjae Sweet Day [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : S2_TVXQ [Dâu Tây]

@ Gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ss pemup3336 đã đồng ý tham gia fic này và cung cấp một số chi tiết rất hay. Và cụ love_nai đã góp ý cho cháu sửa một số chỗ ạ~

Pairing(s) : YunJae (main), YooSu, KiMin

Disclaimer : DBSK không thuộc về bất cứ ai, các anh là của nhau.

Rating : K+

Category : Two- shots

Summary :

“Một ngày ngọt ngào…

Để tớ có thể thấy được tình yêu cậu dành cho tớ vẫn lớn như ngày nào”

“Một ngày ngọt ngào…

Để tớ tin rằng chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Vẫn cười, vẫn khóc cùng nhau”

“Một ngày ngọt ngào…

Để tớ chắc rằng cậu vẫn chưa quên tớ”

“Một ngày ngọt ngào…

Để tớ biết rằng 5 người chúng ta vẫn luôn yêu nhau…

…Để tớ biết rằng chúng ta vẫn tin vào ngày tái hợp”

Tớ yêu cậu!!! Rất nhiều!!!

p/s: Vì sự cố mất dữ liệu vừa qua nên fic của au đã biến nên nên phải post lại. Vì đây là fic đầu mà au viết nên những cái cm đầu tiên cũng quý lắm. Nên mọi người có thể cm lại cho au không? Xin cảm ơn mọi người nhiểu!

p/s 2: Au 99er! Làm ơn đừng gọi ss! Đau lòng!!!

Một ngày nắng, gió vô cùng đẹp trời mà đang có một người trong nhà quẫy đạp tứ tung trên giường. Thử zoom đó là ai nào…

- Yoosu chết tiệt! Sao ngày đẹp trời thế này mà cho hyung ở nhà đi đánh lẻ chứ- Đạp đạp cái gối- Yah…- Ném bụp xuống.- Hyung ghét 2 em, cứ đi chơi thoải mái đi, về chết với hyung…

Chẹp! Một ngày thật ảm đạm với JaeJoong nhà ta. JaeJoong chán đời, ngồi ngẩn người trên bệ cửa sổ hóng gió. Nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng như một thiên thần đang ngự trên cửa sổ vậy. Mặt mộc của Kim JaeJoong rất quý giá đó: Da trắng, môi hồng, tóc đen, (tuy rằng màu tóc thay đổi kinh khủng). Làn gió nhẹ thoảng qua, ôm ấp nhẹ lấy mặt JaeJoong, vuốt ve mái tóc đen ấy…

Nhớ quá…

Nếu những ngày nghỉ thế này 5 người ở bên nhau…

Nếu Yoosu có đi đánh lẻ thì Yunho sẽ đưa cậu đi chơi…

Và người ở nhà rõ ràng là Min thì đúng hơn…

Bây giờ mới hiểu nỗi khổ của thằng bé…

~Ting Tong~

- Hửm? Ai đến giờ này nhỉ?- JaeJoong lẩm bẩm nhảy xuống bệ cửa sổ

~Cạch~ Mở cửa~

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!- JaeJoong hét ầm lên. Đứng trước mặt cậu là…một con người vô cùng quái dị: Đội mũ che gần hết mặt, đeo kính, bịt khẩu trang (thế là hết mặt rồi còn đâu). Cái điểm đáng sợ là hắn ta đang cầm một con dao giơ lên xem kia.

~Rầm~ Đóng cửa…chạy…

Hình như Jae có quên cái gì đó. Phải, đóng cửa nhưng không khoá…Thì dù thế nào cũng mở được, coi như công đóng cửa bằng không

- Yah~KIM JAEJOONG, ĐỨNG LẠI NGAY.- “Tên trộm” mở cửa đuổi theo…

- Trời ơi~ Hắn gọi mình. Mình không ngu mà đứng lại đâu- Trong tình thế này vẫn có thể nói được.

~Rầm~. Tiếng sầm cửa thứ 2, Jae chạy vào phòng mình và vội nhảy vào tủ quần áo trốn.

- Yoochun, Junsu, hyung sắp chết rồi đây này, bỏ rơi hyung thế này khi về em sẽ phải hối hận- Nước mắt rơi lã chã, chạy tọt vào phòng đóng cửa lại.

JaeJoong của chúng ta lại quên rồi (ha ha). Đóng cửa không khoá thì bằng không…Và (lại) một lần nữa, “tên trộm” mở cửa, đường hoàng bước vào căn phòng.

- Quái lạ, vừa thấy chạy vào đây cơ mà- Rồi “trộm” đi lật tung mọi thứ lên mà không tim thấy đâu.- A! Còn tủ quần áo- Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần- JaeJoong, em không thoát được đâu

JaeJoong trong tủ nuốt nước bọt cái ực. Trời ơi! Chẳng lẽ đời của Jae sẽ kết thúc tại đây, hay chúng bắt cóc tống tiền nhỉ? Ngu quá, đáng lẽ lúc ấy phải chạy vào bếp cầm dao mà phi hắn chứ. Cơ mà hình như em qua mình làm gẫy hết đống đó rồi…Ahhh

~Két~- Cánh tủ mở ra. Cậu nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt áo…Đời tôi kết thúc tại đây sao?

Tay cậu bị kéo giật, cả người JaeJoong đổ vào “tên trộm”, Jae được ôm gọn vào lòng, một nụ hôn lên trán…Cậu quẫy, cậu đạp tứ tung.

- Yah~ Tên trộm kia, mi có thả ta ra không…Này này, có muốn chết không hả?

- Kim JaeJoong, yên nào- Một giọng nói trầm ấm cất lên, hơi nóng phả vào tai cậu

Cậu ngơ người…

Giọng nói này…

Hơi ấm này…

Mùi hương này…

Sao quen thuộc quá…

Có phải là anh không?

- Joongie đáng ghét, sao lại quên anh chứ?

- Yun…Yunho?

- Ngốc! Yunnie!- Anh thả cậu ra, búng nhẹ vào mũi cậu.

- Là anh sao?- Mắt Jae bắt đầu ậng nước, đưa tay lên chạm vào mặt Yunho…

- Uh~ Anh đây, anh đang đứng trước mặt em đó.

- Yunnie!- Cậu ôm chầm lấy anh rồi khóc- Nhớ…

Yunho siết chặt eo cậu, dụi dụi lên mái tóc ấy, hít hà cái hương thơm vani quen thuộc. Anh cũng nhớ cậu, hơn một năm qua, cậu và anh chỉ liên lạc được qua điện thoại mà lúc nào cũng phải nói dối là không thể liên lạc với nhau. Nếu ông Lee biết nhất định sẽ không cho anh thời gian nghỉ ngơi hay lại làm hại JaeChunSu nữa.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy…cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu sau hơn một năm xa cách…

Ở một nơi khá xa…Công viênSeoul

- Em nghĩ sẽ thành công chứ- Junsu ngờ vực nhìn cậu bé cao cao bên cạnh.

- Tất nhiên!- Cậu bé đó búng tay một cái- Thiên tài Min Min như em thì nhất định sẽ thành công mà

- Có yên tâm không? Hyung đang nghĩ về nhà sẽ gặp 2 người đó với bộ dạng không- thể- thảm- thương hơn.- Yoochun bật cười.

- Cái mặt méo mó với dáng đi của Jae hyung đó hả- Mắt Junsu mơ màng.

- Thôi đi 2 hyung. Chúng ta mơ sớm quá đấy. Trước khi “nó” xảy ra thì sẽ có một trận chiến ác liệt đó.

- Sao?- Yoosu đồng thanh

- Huyng có nhớ chương trình mà em với Yunho hyung tham gia không? Cái mà cô dâu, chú rể đó đó.

- Nhớ!- Đồng thanh

- Ông Lee So Man bắt em phải tham gia mà em chẳng thích chút nào. Nhất là cái chuyện bịa ra em ngại ngùng trước IU.- ChangMin cau mày- Mỗi lần nắm tay thì em liên tưởng mình đang nắm một cái KFC ấy. Đã thế, mặt lại đỏ lên, ngượng ngùng, yểu điệu muốn phát ớn luôn ah. Yunho hyung còn thảm hơn cả em, mỗi lần chuẩn bị chụp là hyung ấy lại cầm cuốn PTB đập vào đầu lẩm nhẩm: “Joongie ah, tha lỗi cho anh.” JaeJoong hyung mà mặc bộ vest trắng, đứng cạnh em…ý lộn, Yunho hyung thì có mà quay phim, đạo diễn, phục trang,…blab bla cũng lác mắt hết.- Min thao thao bất tuyệt- Thực ra còn nhiều thứ đáng nói hơn cơ. Nhưng em hết hơi rồi, lại đang đói nữa.

~Flash Back~

Nhắc đến quay cái show ấy thì mặt Min lại tối sầm lại. Tội nghiệp! Bị ám ảnh ghê quá. Đầu tiên đưa kịch bản, Yun với Min đã gào thét ầm ĩ không tham gia rồi mà lão Lee vẫn ép. Cả hai lại phải nuốt cục tức vào để cố gắng hoàn thành mọi việc. Khổ! Lúc nào cũng muốn thời gian trôi nhanh để đi diễn cho rồi, còn hơn ngồi chụp ảnh, tham gia cái show quá dị này. Bịa đủ mọi chuyện gán ghép với nhau. Xem xong những tấm ảnh đầu được tung lên mạng, JaeJoong đã giận Yun 1 tuần liền.

Về phần Min! Sau khi nghe xem pic, Ki Bum bỏ cả film trường để chạy đến. Nhưng phải có lý do thì mới đưa Min ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy nên bạn Bum đã bày ra kế hoạch với Múp (fan cực khủng của Min, vốn có mối thù với MinIU couple)

- Alo! Múp đấy ah! Em đến đây ngay nhá! Oppa cần bàn chuyện đây!- Bum nói nhanh qua điện thoại.- Gần chỗ phim trường chết tiêt ấy, chúng ta phải giải cứu Minnie của oppa.

- Ok! Em đã hiểu. Nhưng Minnie không phải của oppa, là của em- Chưa kịp để Bum nói thêm câu nào, Múp tắt máy, lao vội ra xe ôtô riêng, mui trần (Múp: Dâu đâu, nhớ mấy pha hành động phải gay cấn vào đấy. Dâu: Tuân lệnh ss)

- Thắt dây an toàn cho cẩn thận- Múp nói, liếc qua Dâu- Chiếc xe lao vun vút trên đường, omona 200Km/h. Dâu trên xe, mặt mày tái mét, khủng quá, vì Min mà Múp mạo hiểm cả cảnh sát đang rượt phía sau mà nhấn ga.

- Ss ơi!!! Em không muốn chết sớm- Dâu gào thét.

- Im lặng đi- Múp kêu lên rồi thắng gấp- KÉTTTTTTTTT- Báo cáo Bum oppa, Múp đã có mặt.

Bum trợn mắt lên nhìn Múp: Mới có được 5’ kể từ khi anh tắt máy cơ mà. Bộ xe Múp có gắn tên lửa chắc? Bum vào xe mình, lấy ra một đống đồ nghề lằng nhằng linh tinh, dây thừng, mặt nạ, sao có cả khăn choàng siêu nhân thế này? Wow, kính điệp viên nữa,…Bum đưa cho Múp đống đồ nghề

- Coi như em biến tạm thành Super Girl vì Min của chúng ta nhé?- Bum nói, nước mắt rơi lã chã.- Oppa đi thay đồ, hẹn gặp tại đây sau 5’

Múp nhìn đống đó, khẽ thở dài: Hình tượng Múp đành hy sinh vì Min yêu dấu thôi. 5’ sau, cả hai đã có mặt với bộ quần áo Super Girl và Người Nhện. Quả thực vô cùng đẹp mắt và sinh động. Bum thì thầm vào tai Múp kế hoạch. Cả hai gật đầu rồi tiến vào trường quay vô cùng “oai phong lẫm liêt”.

Vút~ Bum và Múp đu dây xuống thật chuyên nghiệp, cả hai cười, nụ cười chết ruồi…lộn…chết người.

- Ối ối! Có người định cướp dâu! Xem chừng cô dâu của chúng ta thật đẹp- Lão quay phim đưa máy quay lên, ghi hình cảnh BumMúp đu dây. Múp bĩu môi, lướt qua chiếc máy quay nói:

- Cướp rể chứ- Rồi nhanh chóng, cả hai cắp lấy Min kéo lên tầng 2. Bỗng~ Một cái bóng đeo mặt nạ cũng…đu dây đến. Mang chiếc mặt nạ che nửa mặt, nở một nụ cười thật đẹp khiến mọi người ngây hết ra. Rồi nhanh chóng nắm lấy tay Yunho kéo lên tầng 2, chạy theo Múp-Min-Bum.

- Wow! Lại thêm một người cướp rể nữa sao?- Nhân viên make up hét lên.

- Nè! Oppa đâu có gọi thêm ai đâu- Bum thì thầm vào tai Múp rồi kéo tất cả vào thang máy.

- Jae hyung...- Min mấp máy môi.

Phải! Vừa bước xuống tầng 1, cả 3 đập vào mặt chiếc ô tô bóng loáng của JaeJoong đậu trước cửa và cả 2 đang ngồi trong đó. Sao nhanh dữ vậy? YunJae vẫy tay 3 đứa rồi nhanh chóng lái xe mất hút.

- Min ah! Nhanh lên- Bum kéo tay Min, định lên xe của mình.

- Không! Min oppa, oppa phải đi xe cùng em chứ- Múp không đồng ý, kéo Min về phía mình.

- Này! Sao cô lại chen vào tôi với Min thế?- Bum trợn mắt nhìn Múp đe doạ

- Hứ! Min ah! Anh đến nhà em, em sẽ mua cho anh Bim Bim- Múp không sợ, vẫn tiếp tục kéo Min.

- Thật sao?- Mắt Min sang lên

- Minnie! Đi theo anh, anh bao em cả chục xuất gà rán KFC- Bum nháy mắt

- Min đi liền- Thế là Min phũ phàng buông tay Múp. Đi theo Bum không thèm nhìn Múp hay chào tạm biệt Múp một cái.

Múp đau lòng, gục xuống khóc: “Min ơi! Sao anh bỏ em?”

Dâu vội chạy đến vuốt tóc Múp: “ss thông cảm nhé, em muốn có kết thúc có hậu cơ. Đừng mần thịt em!”

~End Flash Back”

- Giờ thì em thấy hơi tội cái Múp- Min thở dài- Chuyện đó sợ gây chấn động nên tuyệt nhiên không được tiết lộ ra bên ngoài. Với lại em với Yunho hyung đã nói vài câu cho qua nên ngoài “những người trong cuộc” thì không ai biết được đâu. Nhưng dù JaeJoong hyung đã bắt cóc Yunho hyung nhưng Jae hyung vẫn còn giận lắm. Jae hyung còn đẹp hơn 2 cô ấy gấp….không thể diễn tả được bao nhiều luôn.

- Ah! 2 hyung đã hiểu

------------------------------------

Chap 2.1.

~ YunJae~

Sau một hồi ôm chán chê, JaeJoong bỗng nhớ ra chuyện mà Min ta vừa nhắc đến. Đạp bộp Yunho ra và leo lên giường, chùm chăn kín mít. Còn về phần Yun, lúc đấy đang đần mặt ra y như một con gấu ngố, tròn mắt nhìn con heo cuộn tròn trong chăn với con mắt khó hiểu.

- Joongie, em làm sao thế?- Yun tiến lại giường giật chăn ra, đôi mắt Jae lạnh lùng thấy sợ, nhìn như không quen biết đến cái người trước mặt.- Sao em lại nhìn anh với con mắt đấy chứ?

- Anh là đồ đáng ghét! Đi đi, anh hết thương Jae rồi- Jae phùng má nói, quay mặt đi chỗ khác

- Ai bảo Yun không thương Jae hả?- Yunho nhíu mày, nghe Jae nói, trong lòng cứ loạn cào cào.

- Anh chụp ảnh với người ta tình cảm thế cơ mà. Anh quên Jae rồi, đáng ghét, đi đi- Jae ném một cái gối vào mặt Yun.

- Yah! Anh chẳng hiểu gì hết cả.

- Anh đừng có nai vậy chứ- Ánh mắt Jae hướng xuống dưới giường.

Yunho cũng nhìn theo, và kết quả…anh nhìn thấy tấm ảnh mà anh chụp cùng Ji Yeon đang tươi cười đã bị xé làm đôi, thay vào đó là tấm ảnh Jae đang giơ sùng lên ngắm trong ELLE ghép với cái ảnh của anh. Có nghĩa là…Jae muốn bắn bỏ Yun…Yunho đưa mắt lên nhìn Jae với con mắt hối lỗi thì thấy Jae đã chĩa thẳng khẩu súng vào mặt.

Đùa chứ! Khẩu súng mình mang về chơi cũng hữu dụng đó. Tuy là đồ chơi nhưng giống thật ghế- Jae’s POV

Jae~ Em định bắn bỏ anh thật sao? Anh chết đi thì lấy ai chăm sóc em hả? Em đã quên một điều rồi Joongie- Yunho’s POV

- GIÁN!- Yunho hét to chỉ vào phía sau. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Lúc quay đầu lại thì một khẩu súng khác đã ngự trên thái dương, tay Yun nắm chặt lấy tay cầm súng của Jae.

- Em non lắm Jae ah! Em cầm súng để chụp ảnh còn anh đã đóng drama rồi đó

- Được rồi- Jae buông súng xuống- Vậy anh ra ngoài đi. Jae không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét đó.

Yunho giở chiêu cún con của mình ra: Hai mắt long lanh, to tròn, môi bĩu bĩu ra đúng là muốn cắn cho một cái (theo ý nghĩ của Jae). Nhưng lập tức lấy lại được ý chí, Jae túm áo Yunho, lôi ra ngoài cửa phòng (không nỡ đá ra khỏi nhà) và vứt bỏ y như một chú cún con bị chủ bỏ đi.

~ Cạch~ Lần này Jae nhà ta đã nhớ khoá cửa rồi…

- Jae ah~ Cho anh vào đi mà.- Yunho gắng sức đập cửa.

- Không!- Jae nói, tuy rằng xa nhau thì nhớ nhưng gặp nhau lại thế này đây. Rồi Jae leo lên giường ngủ, kệ con gấu béo ngoài kia “kêu gào thảm thiết”.

10h…Đã 2 tiếng trôi qua, Jae có vẻ đang ngủ ngon trong phòng còn Yun thì bò lê trên sàn, cả người không khác gì một cái xác khô. YooSuMin về thì gào lên tưởng ma từ đâu về. Yunho khổ sở lắm mới lê được đến cái ghế sofa mà kể lể với 3 đứa nỗi khổ của mình. Vừa nói, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Thật đáng thương.

- Huhu, thương Yun hyung nhất- Junsu vừa mếu máo vừa lấy tay Yoochun ra quệt nước…mũi.

- Đấy, hai em nghĩ cách gì đi, hyung khổ quá

- Hưm…em có chìa khoá dự phòng phòng Jae hyung này- Yoochun đưa một chiếc chìa khoá cho Yun- Vào mà hành hyung ấy nhé. Haha

- Vậy là êm xuôi rồi- Min chép miệng- Bây giờ chúng em đi ăn đây, hyung ở nhà mà lo “việc”

- Bye bye mấy em- Yunho chấm nước mắt, vẫy vẫy cái khăn tay tiễn mấy đứa đi ăn. 3 cái bóng khuất dạng là lúc Yunho nhìn về phía phòng Jae cười nham hiểm: Joongie, em chết rồi.

Con gấu tung tăng đến bên cửa. 3 tiếng tách tách kêu lên nhỏ nhất có thể để không đánh thức giấc ngủ của con người nằm bên trong. Bước vào phòng, Yun đã suýt ngất: một cái gối đã về Chúa bởi mấy nhát dao mà anh đã mang đến. Những cuốn sách ném mỗi nơi một quyển. Photobook KYHD pic của anh đã bị Jae vẽ mặt mèo. Thật là…hình tượng manly còn đâu chứ.

Hướng về phía giường ngủ lại suýt ngất lần 2, hình như cậu đã thay đổi dáng ngủ rồi thì phải: Người nằm thẳng nhưng đầu nghiêng về phía bên trái, một tay đặt lên gối, đã thế mấy cái cúc áo đầu không hiểu do “vô tình” hay “cố ý” mà đã tuột hết 3 cái cúc. Chỉ có mỗi cái môi chu ra là không thay đổi. Trong tình thế này thì thật nguy hiểm cho JaeJoong.

Hồi trước anh đã chắc chắn là đêm đã ôm cậu thật chặt mà ngủ, thế mà không biết sáng ra thế nào đã thấy cậu nằm lăn long lóc ở một góc khác. Thật hết chịu nổi. Đã thế cái dáng ngủ thì tốn chỗ không để đâu cho hết, nếu cái giường ấy không là king size chắc anh đã bị Jae đá ra khỏi giường rồi, thỉnh thoảng lại lăn quá rơi bụp xuống giường, nhìn tội lắm cơ.

Yunho leo lên nằm cạnh Jae, xoay người cậu thật nhẹ rồi ôm chặt vào lòng: Jae ngốc này. Em cũng làm anh đau lòng chết được đấy. Em để cho mấy cái người mà nhìn mặt em phải gọi là bà “sờ mó” trong Tour trước mặt anh thế ah? Sao em lại để quá lố thế được chứ? Em có nghĩ là anh đã suýt lao lên sân khấu mà diệt em không hả? Jae đáng ghét.

Chụp ảnh cho Photobook cũng vậy luôn. Sao em nỡ làm làm thế với anh hả? Sao lại hút thuốc trở lại thế? Còn mấy pic cởi áo nữa, anh ghét lắm. Sao em lại “khoe người” khi không có anh bên cạnh chứ? Lần sau không được thế nghe chưa? Anh đã suýt xé tan quyển PTB ra đấy. Jae xấu xa.

Còn để V-line gì nữa chứ. Anh không thích em thế đâu. Còn đâu mũm mĩm như Heo chứ. Couple của chúng ta là Gấu- Heo đó nhé. Dạo này gầy quá Jae ah! Đừng làm anh lo vậy nữa chứ. Ăn nhiều cho cái má nó phúng phính lại ha?

Viết bài Nine cho anh mà lại nói cho Chun sao? Fan chúng ta đều phát hiện ra rồi. Jae ngốc!- Yun nắm tóc Jae giật giật cho bõ tức rồi vuốt thẳng lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc- Em không dậy mà nghe anh nói sao? Ghét Jae.

- Em vẫn nghe mà- Một tiếng nói phát ra. Yunho quay ngoắt tứ phía rồi nhìn xuống. Jae đã tỉnh và đang nhìn anh chằm chằm- Em nghe chăm chú là đằng khác- *Mỉm cười*

--------------------------

-----------------------

Chap 2.2: Never Ending...

Rồi Jae lại dụi đầu vào ngực Yunho, khẽ hát:

“neoneun salang-ilan geol ani?

anya sasil nado moleugess-eo…

danji moleuneun ge Ye

gaseum-i tteugeobgo mag ttwigo jakku nunmul-i heulleo na”

Anh có biết điều được gọi là tình yêu không?

Không ~ Thực sự em cũng không biết tình yêu là gì

Phải, thực sự em không biết. Ye

Trái tim em cháy bỏng, không ngừng chạy và lau khô nước mắt.

Ôm chặt Jae vào lòng, Yunho cũng hát…

“igeonmaneun algoga neoman saranghaesseotdeon

dan han namjayeot dago”

~Trước khi em ra đi hãy chỉ cần biết một điều này ...

Rằng anh là người đàn ông duy nhất sẽ chỉ luôn luôn yêu một mình em~

- Em biết…anh là người duy nhất yêu một mình em mà- Jae cười khúc khích.

.

.

.

“ijeo geurae modu tteolchyeobeorigo eoseo kara

nae ireon maeum tashi dollyeo neoreul jabadugi jeone”

~Quên đi. Em hãy quên hết tất cả mọi thứ, nhanh lên và đi đi …

Trước khi anh không kìm được lòng mình và lại giữ em lại …~

- Gấu ngốc! Em sẽ không đi đâu. Em sẽ để anh phải giữ em lại.

- Heo ah! Dù em có đi thì anh nhất định sẽ chạy theo em mà kéo em lại. Anh không cho phép ai yêu em đâu.

- Còn fan chúng ta?

- Fan ngoại lệ! Fan chẳng phải luôn ủng hộ chúng ta sao?

- Uhm! Jae yêu Yun nhiều lắm.

- Chúng ta cùng hát một câu nhé? Don’t Say Goodbye?

- Don’t Say Goodbye~ You are my everything to me~

Em…DBSK…Fan…gia đình,…là tất cả của anh”

- Chúng ta nên đánh dấu kỷ niệm này chứ nhỉ?

- Bằng cách...uhm…- Yunho chồng người lên, kéo đầu Jae lại rồi hôn lên đôi môi căng mọng của cậu.

“ Em yêu anh!! Rất nhiều”

“Anh cũng yêu em nhiều! Joongie ngốc ạ”

Một nụ hôn nhẹ nhàng…nhưng ai có biết bên trong đang có một “trận chiến” rất ác liệt không nhỉ?

- Yunnie hư! Không được sự đồng ý đã lấn tới rồi- Jae chu môi

- Có muốn thêm lần nữa không hả?- Yunho nhìn Jae cười gian tà khiến Jae rùng mình

- Thôi! Em không muốn chết sớm vì thiếu khí oxi đâu!!! Anh đừng lợi dụng nhá.- Jae lườm Yunho với con mắt hình viên đạn

- Ừ! Chúng ta đi làm bữa ăn tối cho mấy đứa kia nhé, lâu rồi chúng ta không được ăn cùng nhau- Yunho xoa đầu Jae- Đi chợ nào!

Yunho “Trang bị” chi Jae cái mũ đôi Gấu- Heo với anh, kính cũng đôi, quần áo PoohBoo..Kiểu này ra đường thì chẳng ai phát hiện ra được, ngay cả fan cuống nhất nhé. Cả hai ung dung nắm tay nhau đi đến siêu thị gần nhà nhất. Thế mới nói “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, không có ai ngờ rằng YunJae của DBSK lại lộ liễu thế cả!

.

.

.

Sau khi mang đống đồ ăn về. YunJae cũng nhau vào bếp. Thỉnh thoảng lại đút cho nhau để ăn thử coi như bữa trưa luôn (2 người này nấu nhiều mà). Cảnh tượng vô cùng lẫng mạn đến người ngoài cũng phải ghen tỵ. Tình yêu dù có xa cách vẫn bền vững. Chúng ta tin không có tình yêu nào là mãi mãi phải không? Nhưng với DBSK, tình bạn bền vững hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả các anh phải đối diện với những chuyện không mấy tốt đẹp nhưng chúng ta vẫn tin vào các anh nhỉ? YunJae, YooSu vẫn tràn ngập tình yêu như vậy…Chẳng phái YunJae vẫn có cả đống rumor sao?

.

.

.

7h tối…

- Chúng em về rồi đây!- Junsu hét to.

- Về rồi sao? Muộn quá vậy? Các em vào đây ăn luôn đi- Jae bước ra khỏi bếp mỉm cười

- Này! Sao tớ không thấy biểu hiện của Jae hyung có gì khác lạ nhỉ?- Su thì thầm vào tai Chun.

- Min ah! Có vẻ chúng ta không thành công rồi- Chun thì thầm vào tai Min.

- Thật thất vọng- Min hét lên với cả nhà.

- Yah! Mấy đứa sao thế?- Yun bước ra- Vào mau không nguội hết bây giờ

Thế là 3 đứa chạy nhanh hơn cả tên lửa đến cái ghế, giơ hết đũa lên:

- Trời ơi! Nhiều quá- Min hét lên đầy xúc động.

- Khoan đã!- Yunhp cất tiếng- Để đũa xuống

Cạch* Để xuống, nhìn chăm chú

- Khẩu hiệu của chúng ta là gì?- Yunho nhìn một lượt nói.

- ALWAYS KEEP THE FAITH!

- Và…?

- HOPE TO THE END

- Chúng ta luôn…?

- TIN VÀO NGÀY TÁI HỢP

- Ngày đó…?

- CHẮC CHẮN SẼ ĐẾN!

- Được rồi! Ăn đi!- 5 tiếng cười cùng cất lên. Một bữa ăn thật hạnh phúc và ấm cũng. Bây giờ những bữa ăn cùng nhau thật hiếm. Nhưng chắc chắn- trong tương lai- những bữa ăn sẽ luôn như thế này…Khi 5 người tái hợp…YooSu đút cho nhau, YunJae cũng mỉm cười hạnh phúc khi nhận từng miếng ăn từ đũa người kia.

Chỉ có Min là…

- Min ah! Hyung thấy em cô đơn quá- Chun đùa/

- Vì tình yêu của em đang trong miệng em mà. Với lại Bummie bận đi đóng phim chứ bộ- Min lầm bầm lườm nguýt Chun

Tối hôm đó…5 người bên nhau. Tối hôm đó…cả 5 người ra ngoài trời ngắm sao. Tối hôm đó…chòm sao Cassioepia- W tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đen tối. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù trong bóng tối, 5 người vẫn tỏa sáng và bước đi trên con đường dài đó. Chỉ cần các anh bên nhau, sức mạnh của tình yêu có thể vượt lên tất cả…

Tối hôm đó…5 người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng hát lại bao nhiều bài hát mà DBSK từng hát. Khi hát KYHD, Min còn chèn thêm câu “Gửi đến ông LSM đáng kính của chúng ta” (Quả là Min yêu có khác). Tất cả cùng hát W như một lời hứa sẽ luôn bên nhau. Rồi cả 5 cùng hát Don’t Say Goodbye trước khi đi ngủ. Chỉ có Min là tội nghiệp, nằm giữa không có ai ôm, bị kẹp giữa hai cặp đôi thật khổ

------------------------------------------

Trên con đường này…Mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng dì đối với 5 anh và chúng ta. Sẽ có nụ cười, nước mắt,…Chúng ta vẫn có các anh bên cạnh tiếp sức mạnh để chúng ta có thể đứng vững và đi tiếp trên con đường mang tên chờ đợi này. Chúng ta nhất định sẽ đủ sức để bước đi hết con đường đó phải không? Để phía cuối con đường, một lần nữa…chúng ta nhìn thấy 5 anh cùng nở nụ cười tỏa sáng “Xin chào! Chúng tôi là Dong Bang Shin Ki”

-------------------THE END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro