Series 2/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hãy đọc phần 1 - Ghost - trước khi đọc oneshot này.

---

Vào năm 15 tuổi non nớt ấy, Taemin đã lần đầu biết yêu. Cậu còn nhớ ngày đấy rất rõ. Đó là chớm đông năm 2007, và cậu đang nức nở trên sân thượng công ty, SME. Cậu đã làm hỏng buổi luyện nhảy với một vài thực tập sinh khác và bị khiển trách nặng nề. Cả cơ thể mệt mỏi cùng đôi chân rệu rã khiến Taemin như muốn từ bỏ. Cậu vùng chạy khỏi phòng tập và trốn lên sân thượng, trượt người xuống và bật khóc nơi góc tường.

"Bạn ổn chứ?" Taemin nghe thấy một giọng nam, và câu hỏi thăm đó chỉ khiến cậu vùi mặt sâu hơn vào đầu gối. Cậu chẳng muốn ai bắt gặp mình đang khóc thế này. Nhưng cậu cảm nhận một bàn tay chạm lên đầu mình, rồi đột nhiên những ngón tay kia vò nhẹ mái tóc.

"Kiên trì nào, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi." Âm thanh ấy gần lắm, chắc hẳn người đó đang ngồi xổm trước mặt Taemin. Sự xoa dịu trên đỉnh đầu vẫn như thế, và cậu buộc mình phải ngẩng lên để ngăn người đó đừng an ủi cậu nữa, vì cậu chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Đôi mắt Taemin bắt gặp cái nhìn của Jung Yunho. Cậu bối rối tột cùng khi nhìn thấy người tiền bối. Chẳng phải người tiền bối nào khác, Jung Yunho. Cậu đã nghe rất nhiều giai thoại về sự tuyệt vời của người đàn ông này và luôn cảm thấy bị choáng ngợp. Nên cậu chẳng bao giờ dám đứng gần Jung Yunho, luôn chỉ ngắm nhìn anh cùng các đồng đội từ phía xa.

"Ồ, là Taemin à," Một giọng nói khác kéo Taemin trở về thực tại, và cậu nhận ra có ai đó đang đứng ngay phía sau Yunho. Cậu ngước lên và nhìn thấy Kim Jaejoong, mỉm cười với cậu cùng một điếu thuốc trong tay.

"Taemin sao?" Yunho lặp lại, và mỉm cười, "Anh là Jung Yunho."

Câu 'Em biết' sắp trượt khỏi lưỡi Taemin, nhưng khuôn miệng như đông cứng để có thể thốt ra một từ nào. Nước mắt đã ngừng rơi trên má cậu và tất cả những buồn đau trước đó giờ thay thế bằng sự ngượng ngùng. "Anh đằng sau là Kim Jaejoong, và tụi anh sẽ rời đi để em yên tĩnh, được chứ?"

Taemin vẫn không biết nói gì nên chỉ gật đầu, lại bối rối khi Yunho xoa tóc cậu lần nữa. "Đừng giữ trong lòng." Yunho để lại lời cuối và đứng dậy, đi về phía cửa cùng với Jaejoong.

Taemin vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tường thêm hai tiếng nữa khi trong đầu ngập tràn suy nghĩ về người tiền bối mà chẳng màng đến nỗi buồn lúc nãy.

.

Đã hai tuần kể từ lần chạm mặt bất ngờ kia, Taemin lại được gặp Yunho và Jaejoong. Hai người họ ghé ngang khi cậu đang luyện nhảy trong phòng tập. Lúc Yunho bước vào, trái tim Taemin đột nhiên đập nhanh đến nỗi cậu phải quay đi chỗ khác, vờ như mình đang tìm chai nước (thứ vốn nằm sẵn trong tay cậu). Rồi nuốt ực một ngụm khi Yunho nhìn đến chỗ cậu, và tự hỏi liệu anh ấy có kể cho mọi người nghe về lúc bắt gặp cậu khóc trên sân thượng không. Yunho đã không làm vậy, Taemin cũng tự ngẫm lại nếu anh ấy muốn kể thì sự kiện ấy đã được lan truyền trong ngày nó xảy ra rồi.

"Hôm nay Yunho và Jaejoong sẽ giúp các cậu luyện tập nhé," Huấn luyện viên vũ đạo giới thiệu họ, và tất cả những khuôn mặt trong phòng như sáng bừng lên, trừ mặt cậu – có lẽ nhìn giống thây ma lắm. Vì cậu đang cực kỳ hồi hộp khi biết Yunho sẽ xem cậu nhảy, và nếu cậu mắc lỗi thì sao. Taemin chỉ có thể đặt chai nước qua một bên và di chuyển đến chỗ đứng của mình lúc nhạc bắt đầu được bật lên. Ánh mắt Yunho đặt lên người cậu và khiến cậu lỡ mất nhịp. Nhưng huấn luyện viên không tắt nhạc như thầy vẫn thường làm mỗi khi có ai đó trật nhịp nhảy nên Taemin ngay lập tức tiếp tục vũ đạo.

"Cho vài lời đi nào Yunho, hay Jaejoong," Huấn luyện viên vũ đạo lên tiếng sau khi các thực tập sinh hoàn thành bài nhảy. Yunho đi đến giữa phòng, đứng trước mặt họ với một bộ dáng nghiêm khắc và uy lực, khác hẳn với Yunho mà Taemin đã gặp trên sân thượng. Jaejoong bước theo Yunho, nhưng anh chỉ tựa lưng lên bức tường lắp kính và tỏ vẻ như mình chẳng có gì để bình phẩm. Yunho hắng giọng và bắt đầu đưa ra lời nhận xét cho từng thực tập sinh có mặt trong phòng.

"Và Taemin," Yunho nhìn cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc, "những bước nhảy của em rất giống với Junsu, thành viên nhóm bọn anh. Cậu ấy mới là người phù hợp để đánh giá khả năng của em. Với anh, ngoài một số lỗi mà em đã mắc phải, thì anh nghĩ em là một vũ công rất giỏi đấy. Em chỉ cần tập trung hơn thôi."

Taemin cảm giác như trái tim trong lồng ngực đang căng đầy niềm tự hào. Đấy là lần đầu tiên có ai đó nhận định tốt về những bước nhảy của cậu. Huấn luyện viên thì luôn chỉ ra những lỗi sai. Và Taemin chẳng quan tâm rằng có thể Yunho nói những lời ấy chỉ vì đã nhìn thấy cậu khóc, thật sự là cậu rất cần sự động viên này. Đột nhiên Taemin muốn mình phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện cho Yunho thấy cậu sẽ cải thiện đến mức nào.

"Giống với Junsu hyung ạ?" Taemin hỏi lại, hy vọng không ai nhìn thấy nụ cười đang nở trên môi cậu.

"Đúng vậy, nếu em đã từng thấy tụi anh biểu diễn, em sẽ hiểu lời anh nói. Junsu tuyệt lắm." Yunho mỉm cười và gật nhẹ đầu khi khen ngợi đồng đội của anh ấy. Hành động đó sao mà đáng mến quá, Taemin nghĩ. Và cậu ước rằng khi cậu thuộc về một nhóm nào đó, nhóm trưởng của cậu sẽ ngầu như Yunho.

"Còn Jaejoong hyung thì sao ạ?" Ai đó cất tiếng hỏi, đánh gãy dòng tâm tưởng của Taemin.

"Cậu ấy?" Yunho quay sang nhìn Jaejoong; và bỗng nhiên khuôn mặt anh ấy sáng bừng với nụ cười rạng rỡ, khiến thần thái nghiêm nghị đang bao quanh anh ấy tan biến đi trong chốt lát, "cậu sao?" anh ấy làm mặt xấu. Cả phòng cười rộ lên, có lẽ vì khuôn mặt tếu táo của Yunho, thậm chí cũng có thể do nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Jaejoong. Anh khịt mũi, đôi vai rộng giật nhẹ và miệng thốt ra vài từ bậy với Yunho, lẩm bẩm 'biến tớ thành kẻ ngốc trước mặt họ, hả?', và Yunho chỉ nhún vai khi nghe mấy lời đó.

"Tụi em cần đến phòng tập ngay bây giờ," Yunho thông báo với huấn luyện viên vũ đạo, lờ đi tiếng càu nhàu của Jaejoong. Rồi anh ấy xoay người và khoác vai Jaejoong, thì thầm "ai đó cần phải học hỏi vài điều từ hậu bối đó nha," vào tai anh. Taemin cảm giác thế, và cậu nhìn thấy Jaejoong thụi nhẹ cùi chỏ vào bụng Yunho khi cả hai rời khỏi phòng.

---

Taemin ra mắt năm 2008, năm mà Yunho và nhóm của anh ấy đạt được thành công lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của họ. Các thành viên trong nhóm cậu khao khát được như TVXQ, nhưng Taemin còn hơn cả hạnh phúc ấy khi cuối cùng cũng có thể đứng chung sân khấu với Yunho. Yunho khi trình diễn luôn đầy nhiệt huyết, đam mê và cuốn hút. Yunho khi là chính mình luôn thật lịch thiệp, đầy lòng trắc ẩn và quyến rũ. Yunho khi là tiền bối luôn ủng hộ cậu, khiêm tốn và chu đáo. Và Taemin khi trình diễn, khi là chính mình hay khi là hậu bối, luôn yêu Yunho.

Cậu nhận ra tính hướng của mình sau khi gặp Yunho, và cậu rất vui cùng biết ơn khi đó là Yunho chứ không phải ai khác. Yunho quá hoàn hảo, khiến Taemin biết rằng cậu đã hoàn thành xuất sắc việc chọn một người để tim cậu lỡ nhịp, để đập thật nhanh hay thậm chí là để bình tĩnh lại. Cậu sẽ gọi "Yunhyungie!" thật lớn mỗi khi cậu nhìn thấy anh ấy, và Yunho sẽ đối xử với cậu thật dịu dàng.

"Yunhyungie!" Taemin chạy theo Yunho vì muốn chúc mừng dome tour đầu tiên của TVXQ và cậu nhận lại được nụ cười rạng rỡ cùng cái xoa nhẹ trên mái tóc mà cậu yêu vô cùng. Cậu ghi nhớ lịch trình dày đặc của Yunho và sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để gặp anh ấy lúc Yunho trở về từ các chuyến lưu diễn.

"Em nhớ cậu ấy sao, Taemin?" Jaejoong sẽ ghẹo Taemin những lần cậu xuất hiện để ôm chặt lấy Yunho, và cậu quá ngại ngùng để thừa nhận điều đó.

Taemin luôn cố gắng định vị Yunho mỗi khi anh ấy ở một mình nhưng dường như Jaejoong luôn có mặt ở gần Yunho. Vì thế, việc Jaejoong để ý được 'lịch trình gặp Yunho khi có thể' của cậu quá là hiển nhiên rồi.

"Chỉ một chút thôi ạ," Taemin sẽ đáp lại như thế, và chúc mừng cả Jaejoong, Yoochun, Junsu, Changmin nữa. Cậu phải chắc rằng mình đã ôm từng người trong số họ để che giấu sự lộ liễu từ phía mình.

.

Tiếng gọi 'Yunhyungie!' mê đắm xuất hiện ngày càng nhiều sau thành công của dome tour, vì năm người tiền bối của cậu chưa bao giờ thất bại trong việc phá vỡ kỷ lục của chính mình. Theo thời gian trôi, họ càng gặt hái nhiều thành tựu và Taemin thật sự rất vui sướng khi được ôm Yunho để chúc mừng anh ấy. Với tất cả những kỷ lục và thành tựu không ngớt đó của TVXQ, vào đêm mà nhóm được đề cử giải "Album của năm" tại MKMF, Taemin biết họ sẽ thắng. Niềm hạnh phúc choáng ngợp tâm trí cậu khi SHINee được trao đặc ân trình diễn Rising Sun trong lễ trao giải, rồi khi người chiến thắng được xướng tên và nhóm cậu được mời lên sân khấu để chúc mừng, Taemin chính là người hạnh phúc nhất trên trái đất này.

Cậu sẽ không bao giờ quên Yunho đỉnh như thế nào với chiếc áo choàng trắng cuốn hút đó, cảm giác như nghẹt thở lúc được ôm anh ấy trong hậu trường và tuyệt vời biết bao khi người nhóm trưởng tài giỏi ấy chính là đối tượng mà mối tình đơn phương của cậu luôn hướng về.

Các nghệ sĩ của SME được thông báo trước về một buổi tiệc chúc mừng hoành tráng, nên tất cả họ đã di chuyển về công ty để tham dự nó. Taemin còn nhớ rõ cảm giác áp đảo lan toả sau lưng mình khi năm người họ đi qua hành lang công ty. Giữa cơn mưa những lời chúc tụng, Yunho nói thầm điều gì đó vào tai Junsu rồi bước ra khỏi phòng cùng Yoochun và Jaejoong. Changmin ở lại với Junsu, trò chuyện cùng những người khác.

Taemin cũng rời đi, theo chân ba người kia. Họ sẽ lên sân thượng, chắc hẳn là để hút thuốc. Suốt những năm qua, Taemin đã dần biết rằng sân thượng luôn là nơi Yunho dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi của mình, cùng với Jaejoong. Cậu bước lên những bậc thang, lấp ló nơi lối cửa dẫn ra sân thượng, nhìn bóng lưng họ. Yunho kéo mạnh vai Yoochun và nói thầm, có lẽ là một câu đùa, khiến cả hai cùng cười. Bàn tay còn lại của Yunho choàng qua vai Jaejoong – người đang vùi đầu nhắn tin trên điện thoại.

Taemin ngại ngần tự hỏi liệu họ có muốn, chỉ riêng họ, ở đó và tận hưởng niềm vui chiến thắng hay không. Nhưng cậu cũng muốn được đứng cạnh Yunho, và chia sẻ sự hạnh phúc của anh ấy. Taemin thầm thở ra và đẩy nhẹ cánh cửa để lẻn vào trong. Trời khá tối, nhưng chút ánh sáng vẫn đủ để cậu nhìn thấy rõ ba người. Yoochun đưa một điếu thuốc cho Yunho nhưng anh ấy từ chối. Họ dường như lại nói một câu đùa nên cả hai, lần này có cả Jaejoong, cười rất lớn.

Taemin cắn môi, đắn đo xem nên nói gì để thông báo sự hiện diện của mình thì Jaejoong ngừng nhắn tin. Anh nhét điện thoại vào túi quần và quay sang nhìn Yunho. Anh lẩm bẩm vài từ, và Yunho mỉm cười trước khi nghiêng đầu xuống, bắt lấy môi Jaejoong. Trong giây phút đó, Taemin tưởng như mình đã ngừng thở. Và tim cậu đập điên cuồng khi Yunho kéo hông Jaejoong lại gần để nụ hôn thêm sâu. Vũ điệu say đắm của hai làn môi ấy khiến Taemin nhận ra đây không phải là lần đầu họ hôn nhau. Cái liếc nhìn và nụ cười của Yoochun càng khẳng định điều đó.

Taemin lảo đảo bước qua cửa và đặt chân xuống cầu thang. Trời đất như quay cuồng khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi bệt xuống, nhìn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy. Trái tim nhỏ bé như tan thành ngàn mảnh, và âm thanh vỡ vụn ấy dộng vào tai cậu đầy nhức nhối. Đôi mắt nóng hổi cùng bờ má ướt nhoà vì lệ đẫm. Tình yêu đơn phương bất khả thi của cậu, giờ đã hoá thành sự nhận thức cay đắng. Yunho có thể yêu bất kỳ ai mà anh ấy muốn không màng đến giới tính, nhưng đó sẽ không bao giờ là cậu. Sao cậu có thể thắng Jaejoong chứ?

"Taemin?"

Taemin ngước lên và nhìn thấy Junsu đang quỳ trên sàn, chạm nhẹ đầu gối cậu. "Taemin, sao vậy em? Đừng khóc mà." Junsu dịu dàng vỗ lên chỗ mình đang đặt tay. Tại sao luôn, luôn là một trong những Vị thần phương Đông bắt gặp cậu đang khóc chứ?

"Yunho hyung và Jaejoong hyung hôn nhau," Taemin khẽ khàng muốn xem phản ứng của Junsu. Anh chỉ thở dài và cậu hiểu rằng đây là chuyện mà tất cả các thành viên đều biết. "Họ đã bên nhau bao lâu rồi ạ?" nước mắt tuôn trào khi Taemin thốt ra câu ấy. Cậu chẳng biết mình hỏi để làm gì khi nó chỉ khiến trái tim cậu nhuốm màu tuyệt vọng.

"Từ khi họ 17 tuổi," Junsu nói khẽ "nhưng Tae, xin em đừng nói với ai nhé."

"Em sẽ không," Taemin lắc đầu khi những câu từ 'Yunho và Jaejoong ở bên nhau' hay 'họ yêu nhau' quá đau đớn để thốt ra. "Đừng nói với họ là em đã biết," cậu chỉ để lại một lời và rời đi mà không chờ Junsu đáp lại.

Taemin đã dành cả nửa năm để tránh mặt Jaejoong và Yunho. Điều đó chẳng khó gì, vì nhóm cậu hoạt động tại Nhật Bản hầu hết thời gian. Nhưng khi những cảm xúc mà cậu dành cho Yunho bắt đầu vơi bớt, cậu như chết lặng lúc nghe tin về vụ kiện ấy.

---

Hai năm rưỡi đã trôi qua. Nhiều thứ cũng đã thay đổi. TVXQ giờ là nhóm nhạc hai thành viên, và ngoài kia có thêm một nhóm nhạc thành công khác trên đối trọng cùng TVXQ với tên gọi – JYJ. Taemin đã luôn ở bên cạnh Yunho trong những năm tháng đó mỗi khi cậu có cơ hội, dù hiếm khi. Và nếu có thể diễn tả cảm xúc mà cậu dành cho Yunho hiện tại, nó sẽ là 'ngọn lửa bỏng cháy'.

Taemin bước trên những bậc thang dẫn lên sân thượng, biết chắc rằng người đàn ông mà cậu muốn gặp đang ở trên đó. Họ chỉ vừa kết thúc concert SM Town; và lần đầu tiên sau vụ kiện, Yunho tham gia bữa tiệc hậu diễn, dẫu chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Taemin muốn tin, lòng Yunho đã lành. Ai cũng rõ rằng vào thời điểm ban đầu, một nửa linh hồn* của Yunho đã mất. Đôi mắt trống rỗng, nụ cười gượng gạo, và tương tác chẳng mấy khi với những người khác. Nhưng chẳng ai biết những gì Taemin tỏ tường, rằng lòng Yunho không chỉ tan nát vì sự chia tay của nhóm. Một Yunho đau khổ chẳng nên khiến cậu vui vẻ, hoàn toàn không, cậu chẳng hề vui vẻ với nỗi sầu của Yunho; nhưng đột nhiên, trong cậu loé lên một hy vọng. Taemin muốn Yunho đau khổ ấy phải được hạnh phúc với cậu. Cậu có thể trở thành người mà anh ấy muốn, cậu có thể yêu Yunho nhiều như anh ấy khát khao, và cậu có thể hứa rằng sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy.

"Yunhyungie!" Taemin gọi Yunho đầy vui vẻ khi bước đến bên cạnh anh ấy. Yunho đang ngồi dựa tường ở một góc trên sân thượng, tóc nhẹ lay theo gió trên khuôn mặt như vô cảm, không có thần sắc; nhưng trông anh ấy vẫn rất ổn với chiếc áo thun đen và quần jean xanh. Miệng Yunho đang trệu trạo vài miếng cà rốt được đặt trong một cái ly nhựa. Anh ấy chắc hẳn đã bỏ thuốc bởi cái cách anh ấy 'khoá' miệng mình, và Taemin thích điều đó ở Yunho. Cậu thích việc anh ấy hoàn toàn kiểm soát bản thân. Anh ấy sẽ không đụng tới rượu hay thuốc lá những lúc cần phải làm vậy, rất dễ dàng.

"Hey Tae," Yunho chào đón cậu, bằng một nụ cười tươi sáng có thể làm tan chảy trái tim.

"Khi anh ở đây, cứ như anh đang chờ..." Taemin vội im bặt, trong vô thức cậu đã nói ra những gì mình nghĩ mất rồi. Nơi tâm tưởng, cậu biết Yunho đang thương nhớ một người. Rõ ràng làm sao. Ngay cả trong concert, Taemin có thể nhìn thấy Yunho như lạc lõng giữa biển người, chẳng biết nơi đâu để níu lấy 'một nửa hồn kia'*. Nhưng lòng cậu chẳng muốn đồng tình với ý nghĩ ấy.

* Được dịch dựa trên cảm hứng lấy từ hai câu trong bài thơ "Những giọt lệ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

"Sao em lại ở đây? Em nên tham gia bữa tiệc," Yunho đưa ly cà rốt cho Taemin khi cậu ngồi xuống trước mặt anh ấy. "Vì anh rời đi," Taemin nói khẽ. Cậu cắn nhẹ môi dưới và tiếp tục, "Em muốn ở cùng anh."

Yunho lẽ ra phải nhận biết được lời bày tỏ của cậu. Vì cậu đã ám chỉ đến tình cảm của mình rất nhiều lần rồi. Thỉnh thoảng, Taemin nghĩ Yunho đã nhận ra, thậm chí cậu còn hy vọng rằng những cử chỉ và câu từ quan tâm mà Yunho dành cho cậu mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một hành động thiện ý. Cậu đã vọng tưởng những điều đó chứng tỏ Yunho sẽ đáp lại tình cảm của cậu.

"Anh sẽ quay trở lại bữa tiệc nếu em muốn ở đó," Yunho nói, miệng vẫn nhai mấy củ màu cam. Và khiến trái tim Taemin trật một nhịp. Đó. Cậu mong những từ đó mang ý khác. Có lẽ cậu nên thử xem liệu Yunho có ý khác, hay không.

"Yunhyungie," Taemin cúi đầu nhìn nền đất, "Em thích anh."

"Hửm?" Biểu cảm của Yunho chẳng thay đổi tí gì, nên Taemin thử lại lần nữa. "Em thích anh hyung, em thật sự thật sự rất thích anh."

"Anh cũng thích em," Yunho mỉm cười.

"Không phải," Taemin lắc đầu, và nhìn thẳng vào mắt Yunho, cậu muốn những xúc cảm này chạm đến anh ấy, "không phải thích, em yêu anh... đúng nghĩa yêu, em yêu anh."

Yunho nuốt ực thứ đang nằm trong miệng, cả cơ thể đang dựa tường đột ngột thẳng dậy trong sự ngạc nhiên.

"Sao trông anh ngạc nhiên quá vậy ạ?" Taemin cố đùa vài câu, "Em đâu phải là người con trai đầu tiên bày tỏ với anh đâu."

"Phải mà," Yunho cười lớn, có chút gượng gạo "em là người con trai đầu tiên bày tỏ với anh đấy." Cậu bất giác cắn cắn má trong khi nghe lời thú nhận đó. Vậy chính Yunho mới là người thổ lộ tình cảm của mình với Jaejoong. Dạ dày cậu quặn lại trong nỗi ghen tị.

"Taemin, cảm ơn em." Yunho khẽ trả lời, với thanh âm thật buồn. Và tiêu cực. Taemin không thích thanh âm ấy. "Cảm ơn ư?" Cổ họng cậu như nghẹn lại, và những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Chết tiệt thật, lại là khóc trước mặt TVXQ, "vậy thôi sao? Nhưng em đã yêu anh từ năm 15 tuổi. Giờ em đã 20 và em có thể yêu anh nhiều như..." Taemin nấc lên trong nghẹn ngào.

"Anh xin lỗi," Yunho tiến lại gần và đặt tay lên mái tóc cậu. Cái chạm ấy. Giọng nói dịu dàng và những lời tử tế ấy. "Taemin, anh không nghĩ mình đã sẵn sàng để yêu lúc này. Sẽ chẳng công bằng với em vì trái tim anh..."

"Trái tim anh? Thì sao? Anh nói đi chứ." Taemin muốn hét lên. Cả người run bần bật, và tim cậu nát tan. Một lần nữa.

"Trái tim anh chính là vấn đề, anh không thể trao em trái tim anh."

Đã quá rõ ràng, lời từ chối ấy. Taemin gục gặc đầu và khẽ khàng "Em yêu anh, Yunhyungie. Lẽ ra anh không nên ở đây vào năm năm trước, lúc em khóc." Cậu hất bàn tay đang đặt trên đầu và vùng chạy khỏi sân thượng.

.

Taemin nhấn chuông cửa liên hồi, đến mức ngón tay trỏ như tê liệt lúc cửa được mở.

"Tae?" Jaejoong đứng trước mặt cậu trong bộ pajama, và cậu ghét cái thực tế rằng dù nhìn khá nhợt nhạt, anh vẫn rất xinh đẹp.

"Cho em vào," Taemin chẳng chờ lời cho phép mà bước thẳng đến phòng khách. Dự đoán của cậu đã đúng. Jaejoong sống ở đây, nơi căn hộ mà cậu đã từng chứng kiến cả hai người họ, nhóm trưởng và ca sĩ chính, bước vào. Lúc đấy chỉ là trùng hợp thôi, cậu ghé thăm một người họ hàng và cậu thấy họ dưới tầng hầm đỗ xe. Đó là trước cả khi cậu biết hai người họ yêu nhau. Và sau khi nhận thức được sự thật, cậu đã đi đến một kết luận rằng căn hộ này chính là 'chốn yêu' của họ. "Em muốn uống rượu," Taemin lẩm bẩm. Cậu đã nốc rất nhiều trước khi quyết định sẽ đi gặp Jaejoong, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Jaejoong trông khá lúng túng nhưng vẫn rời đi và quay trở lại vài phút sau đó, cầm theo một chai rượu, một chai nước suối, và một cái ly thuỷ tinh. Anh rót rượu và đẩy qua chỗ Taemin mà không nói một lời nào. Bản thân thì vẫn giữ chai nước suối, ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế sô pha và nhìn về phía cậu. "Đã 4 giờ sáng rồi," Jaejoong khẽ cất giọng, run rẩy và nhẹ bẫng, như chẳng có sức sống. "Và điện thoại của em cứ reo mãi kìa."

Taemin lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, nhìn tên người gọi mà cậu cài cho Changmin nhấp nháy trên màn hình. Cậu bấm chuyển sang chế độ im lặng và đặt nó lên bàn. 34 cuộc gọi nhỡ. Các thành viên trong nhóm cũng gọi cậu không ngừng nghỉ, nhưng cậu sẽ không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào ngoại trừ Yunho. Có vẻ như anh ấy đã nhờ Changmin làm việc này, nhưng Taemin biết không phải anh ấy trốn chạy, chỉ là đang thể hiện sự chu đáo. Yunho tử tế biết bao. Yunho tử tế biết bao trong mắt cậu. Và luôn hoàn hảo biết bao.

"Em đã bày tỏ với Yunho hyung," Taemin nhỏ giọng, nhấp một ít rượu. "Em nói mình đã yêu anh ấy từ năm 15 tuổi". Cậu thử dò phản ứng của Jaejoong. Anh ngạc nhiên một chút. Có thể là với lời thổ lộ, chứ không phải tình cảm của cậu. Jaejoong chắc hẳn đã nhìn ra cậu say mê Yunho như thế nào. "Anh ấy cảm ơn và cười," Taemin nhún vai, tỏ vẻ như thể cậu không rõ Yunho có ý gì. Và cậu chẳng tài nào đọc vị được biểu cảm của Jaejoong khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đã quên Yunho chưa? Nếu rồi, Taemin sẵn sàng đợi thêm vài năm để bày tỏ với Yunho lần nữa.

"Sao em chẳng thể xoá bỏ hình bóng anh ấy?" Cậu nói ra hết những suy nghĩ đang dằn vặt mình. Đúng thế, sao cậu chẳng thể... dù đã bị từ chối?

Jaejoong nhìn chằm chằm cậu với câu hỏi đó. Và sự im lặng từ anh sắp sửa khiến cậu buông tiếng thở dài thì anh khẽ cất lời, "Bởi vì đó là cậu ấy, một người như cậu ấy, người mà ta sẽ phải yêu cả đời, dù có đau đớn đến mức nào. Như bị nguyền rủa vậy. Chẳng ai có thể quên được cậu ấy."

Taemin nhìn vào mắt Jaejoong, trong đó chất chứa những xúc cảm mà anh chẳng thể che giấu nữa. Sầu. Thương. Anh vẫn yêu Yunho.

"Anh yêu anh ấy từ khi nào?" Taemin hỏi, và Jaejoong chẳng lấy làm ngạc nhiên khi cậu biết.

"Anh không biết."

"Vậy là anh ấy chẳng hề đặc biệt với anh. Em vẫn nhớ rất rõ khi mình rơi vào lưới tình với anh ấy."

"Anh không biết," Jaejoong lặp lại, và uống nước, "là khi cậu ấy nhảy, hay khi cậu ấy nổi giận với anh, hay từ ngày đầu tiên tụi anh bắt tay nhau, hay khi cậu ấy chăm sóc anh? Anh không biết, 'khi' quá nhiều để có thể liệt kê."

Ánh nhìn Taemin đặt lên Jaejoong, và đôi tai ghét bỏ những gì nó nghe thấy. Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên khi Jaejoong ngừng nói. Taemin liếc nhìn màn hình và đập vào mắt là tên hiển thị của Yunho. Cậu vội chộp lấy điện thoại và trả lời cuộc gọi.

"Yunhyungie," cậu gọi tên anh ấy khi nhìn mặt Jaejoong. "Em đang ở đâu sao? Anh đoán đi," cậu thấy anh quay mặt đi, "không, sai rồi. Em đang ở căn hộ của Jaejoong hyung." Taemin cúp máy ngay sau khi tiết lộ địa điểm hiện tại. Cậu uống cạn rượu trong ly và rót thêm vào đó.

"Thảm hại thật đấy," Taemin nâng ly rượu lên, "đã năm năm trôi qua và em vẫn chẳng thể quên anh ấy." Cậu nhấp môi và đặt ly xuống bàn khi chiếc ly đã rỗng. Kéo áo lên để lau qua khuôn mặt đẫm nước, cậu tự chửi rủa bản thân mình khi biến thành 'em bé mít ướt của năm'. Chỉ cần nghe giọng Yunho, và cậu sẽ là một đống hỗn độn. Rồi khi dùng cặp mắt ửng đỏ đó để nhìn sang Jaejoong, cậu thấy hai dòng lệ chảy xuống đôi bờ má anh. Nó như thay lời anh muốn nói rằng anh thấu hiểu cảm giác đau khổ khi không thể quên đi, bị mắc kẹt tại cùng một chỗ, và yêu cùng một người.

"Em muốn biết một điều cuối cùng," Taemin thì thầm, mắt cậu lại ướt đẫm khi thấy Jaejoong khóc, "anh ấy bày tỏ với anh như thế nào?". Cậu muốn 'cú ném'* cuối cùng để trái tim cậu tan nát hoàn toàn. Để khắc sâu trong tâm hồn này rằng Yunho chẳng dành cho cậu. Và cậu biết Jaejoong hiểu cậu cần 'nó' khi anh trả lời câu hỏi ấy chẳng chút ngần ngại.

"Tụi anh mới 17, và bị đẩy đến Nhật. Anh đã sắp từ bỏ vì những áp lực ở nơi đó, và cậu ấy nắm tay anh, nói rằng cậu ấy biết một điều sẽ khiến anh hạnh phúc, một điều sẽ khiến anh từ bỏ suy nghĩ 'từ bỏ', rằng có một người yêu anh và đang cùng chiến đấu với anh. Anh chẳng hiểu lời ấy có nghĩa là gì cho đến khi cậu ấy hôn anh."

'Cú ném'* cuối cùng đã phóng đi. Thẳng đến trái tim cậu. Và Taemin hy vọng rằng nó sẽ xoá tan hình bóng Yunho trong đó.

* Tác giả dùng từ "blow" - mang nghĩa "cú ném bóng" trong môn bóng chày.

Taemin nói lời cảm ơn Jaejoong vì những ly rượu và chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy, bắt lấy tay anh rồi kéo anh ra cửa. Changmin xuất hiện lúc cánh cửa được mở, và tới khi Taemin sắp sửa nghĩ rằng Yunho sẽ vì e ngại mà không đến, thì khuôn mặt anh ấy hiện lên trong tầm mắt cậu. Đẩy cửa rộng hơn rồi mới mang giày, Taemin muốn chắc rằng Yunho và Jaejoong nhìn thấy nhau. Và họ đều im lặng.

"Tiễn em ra xe nhé hyung?" Taemin quay sang nhìn Jaejoong. Anh gật đầu, bước lại gần hơn và bắt đầu xỏ dép.

"Ở lại đi." Yunho cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu ở lại đi, ngoài kia lạnh lắm, cậu đang bị sốt mà." Những lời đó khiến Taemin bất giác quan sát Jaejoong kỹ hơn, nhận ra khuôn mặt anh nhợt nhạt, và cơ thể anh run rẩy. "Xin lỗi Jaejoong hyung, em đã không biết." Cậu cảm thấy tội lỗi, chỉ có thể nói anh không cần tiễn cậu và gật đầu tạm biệt. Bước ra khỏi cửa, cậu đẩy Yunho vào trong. "Có lẽ anh cũng nên ở lại." Chút thì thầm cuối cùng và cánh cửa khép chặt.

Taemin đi ngang qua Changmin, cố gắng lắng nghe xem liệu sẽ có âm thanh mở cửa nào không. Liệu Yunho sẽ đi theo cậu chứ. Hy vọng hão huyền làm sao, Taemin cắn môi. Khi chẳng có gì ngoài âm thanh từ Changmin.

"Cho những ai thích Yunho hyung, tất cả đều đang mắc một sai lầm, một sai lầm ngu ngốc."

"Có phải anh đang cố nói rằng nếu em chờ đợi và quyến rũ anh ấy, anh ấy sẽ yêu em? Anh ấy có chăng để ý đến em, như cách anh ấy để ý Jaejoong hyung đang bị sốt dù chỉ mới nhìn thoáng qua?" Taemin thốt lên, khi chân đang bước về phía thang máy. Changmin không đáp lại. Có vẻ như anh biết tình yêu của hai người ấy sẽ chẳng thể nào bị phá vỡ.

"Anh biết điều đó là bất khả thi mà. Anh hiểu anh ấy hơn bất cứ ai khác mà!!" Taemin nấc lên, tay đấm mạnh vào bảng hiển thị 'mũi tên đi xuống' của thang máy. Vị mặn đắng của nước mắt thấm vào khoé miệng khi cậu nức nở những lời đó.

"Tae, nếu em muốn ở một mình trong vài phút..."

"Không sao đâu," Taemin thở dài; ôi nếu sau này cậu mà khóc trước mặt Yoochun nữa, thì cậu sẽ hoàn thành danh sách 'cả năm thành viên của TVXQ (và JYJ) đều chứng kiến Taemin khóc như một đứa trẻ' mất. "Hãy để em khóc lần cuối vì sự đau đớn này. Đau đớn vì biết rằng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim anh ấy."

Cánh cửa trước mặt mở ra, không gian hình hộp chào đón cậu bước vào và dựa đầu lên bức tường lạnh băng. Âm thanh đóng cửa rì rì vang lên, mang cậu đi xa khỏi Yunho. "Em thật thảm hại, thậm chí càng thảm hại hơn khi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi Jaejoong hyung kể cả dù anh ấy không ở đó nữa. Điều ấy khiến em buông xuôi. Em đã yêu Yunhyungie quá nhiều nhỉ. Nhưng em thà không có được anh ấy như trong quá khứ. Mà biết được rằng người anh ấy yêu luôn ở cạnh anh ấy."

Kết thúc rồi. Cậu sẽ phải dạy trái tim mình cách bước tiếp thôi. Sẽ khó khăn lắm, nhưng cố gắng khiến Yunhyungie yêu cậu còn bất khả thi hơn. Như trái tim cậu ngập tràn hình bóng Yunho, thì trái tim anh ấy chỉ có Jaejoong ngự trị. Sao cậu lại chẳng nhận ra tình cảm của Yunho trước nụ hôn đó? Nếu tinh ý hơn, có lẽ cậu sẽ không để trái tim mình phải tan vỡ đến hai lần, trong những năm tháng chia cách ấy.

Sự nhận thức muộn màng nhuộm đắng những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt. Cậu sẽ khóc cho đến khi chúng cạn khô. Và rồi nụ cười sẽ nở và cậu sẽ vượt qua. Dù cậu vẫn gọi "Yunhyungie" đến mãi mãi, nhưng yêu một ai đó khác là điều cậu nên làm. Taemin tự dặn lòng mình như thế và cho đến khi cậu cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ trên đầu mình rồi Changmin cất tiếng, "trái tim em rất giỏi Taemin à, anh tự hào về em", cậu chợt nhớ tới lần đó, là Junsu hyung an ủi cậu, và lần này là Changmin hyung.

Nhưng dù lần đó hay lần này, mắt cậu vẫn chỉ ướt vì một người.

"Đừng giữ trong lòng." Taemin nghĩ về lời Yunho đã nói với cậu trên sân thượng, khoảnh khắc khiến cậu rơi vào lưới tình. Tự bật cười với chính mình dù lệ vẫn rơi khi nhớ tới.

Cho tình yêu đơn phương và trái tim tan vỡ này, cậu đã chọn đúng người để yêu.

Và cho lần cuối cùng, cậu chấp nhận nuốt trọn vị mặn đắng của nước mắt vào trong.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro