Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yunho vào một ngày nhàn hạ không có việc làm, điều khó khăn với hắn nhất chính là kìm nén cảm xúc muốn đến nhìn Kim Jaejoong, dường như hắn đã dưỡng thành thói quen nhìn trộm người ta mất rồi. Yunho hiện tại làm việc tại công ty bất động sản của gia đình nên thời gian rảnh rỗi không ít và hiển nhiên khi nghe được câu "Đến nhà tôi đi!" kia của Jaejoong thì sự kìm nén kia liền bùm một tiếng, nổ tung. Hưng phấn cùng tò mò khiến hắn muốn phát điên, Yunho liền tức tốc lái xe đến ngôi nhà mà (nhìn bên ngoài =))) hắn đã rất quen thuộc. Đến nơi hắn lập tức gọi điện thoại cho Jaejoong, tất cả quá trình từ khi nhận được cuộc gọi của cậu đến khi hắn đến đây chỉ vỏn vẹn 30 phút.

"Anh đến rồi, đang đứng trước nhà này!"

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi rồi truyền ra một chuỗi tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió.

"Anh tự trèo lên đây đi!"

"Tút tút..."

Jung Yunho mắt trợn tròn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt, Jaejoong cúp máy rồi. Cái này là muốn bức hắn tức điên đúng không, gần nửa đêm gọi người ta đến rồi lại bắt người ta trèo tường vào. Yunho ngước đầu lên nhìn, cửa sổ phòng trên tầng một mở toang, chắc chắn Jaejoong đang ôm bụng cười nắc nẻ trong phòng. Hừ, em cứ đợi đó cho anh! Đối với một huyền đai Hiệp Khí Đạo* như hắn chuyện leo trèo này cùng lắm chỉ được xếp vô hạng "đồ bỏ" mà thôi. Tốn vài phút nghiên cứu địa hình xung quanh, hắn quyết định trèo lên một thân cây lớn gần cửa sổ rồi đu vào phòng.

Jaejoong đang nằm ườn trên giường thì nghe phốc một cái, bên cạnh cửa sổ đã xuất hiện một bóng người. Thấy quả thật là Yunho đang đứng phủi bớt bụi trên người, cậu liền dẫu môi tỏ thái độ.

"Hừ, như vậy cũng không làm khó được anh..."

Đáp lại cậu chính là một nụ hôn sâu, như muốn trả đũa, Yunho hôn cậu thật cuồng nhiệt, thậm chí đầu lưỡi còn vói vào miệng cậu càng quét.

"Ưm, Yun... Yunho à..." Jaejoong yếu ớt chống cự nhưng tay lại bất giác choàng quanh cổ hắn đẩy nụ hôn càng thêm sâu.

Buông người đã mềm như con chi chi trong lòng ra, hắn ngồi phịch xuống giường nhìn cậu vẫn còn đứng đó ôm ngực, cười cười.

"Như thế nào? Đã biết sợ anh chưa?"

"Anh, tên khốn này!!!"

Đón lấy Jaejoong đang lao đến, hắn áp cậu xuống giường, môi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Làm sao vậy? Sao lại gọi anh đến? Bố mẹ em không có nhà sao?"

"Đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n rồi. Bỏ tôi có một mình..." Jaejoong xoay mặt sang hướng khác, tránh né ánh nhìn nóng bỏng của Yunho.

Hắn thôi đùa giỡn, kéo cậu ngồi dậy, cả hai cùng ngồi bên mép giường.

"Anh muốn uống gì không, tôi đi lấy."

"Không cần, vừa rồi đã uống qua nước bọt của em. Ngon lắm!"

"Lưu manh!"

"Hahaha..."

"..."

Jaejoong đột nhiên im lặng, thở dài một hơi. Cậu bổng không đáp lời khiến Yunho có phần khó hiểu. Khi cả hai bên nhau, Jaejoong rất ít khi trầm mặc như thế này, vậy mà bây giờ lại chỉ yên lặng ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Em sao vậy?" Yunho nhích lại gần, tay khoác hờ lên vai Jaejoong.

"Anh... Có phải sáng nay đã từ chối Minji noona không?"

"Hử?"

"Minji noona, chủ quá Tuhon ấy." Cậu cuối đầu, giọng nói cũng nhỏ dần.

"À... Em biết rồi sao?"

Yunho mặt không chút biểu tình khi nhắc đến cô gái kia, nhưng ngược lại trong lòng hắn thì đang điên cuồng hạnh phúc mà gào thét "Jaejoongie ghen nha!!!! Em ấy đã biết ghen rồi!!!!"

"Ừm, lúc chiều noona khóc nhiều lắm..."

Lần đầu tiên Jung Yunho thấy Jaejoong nhu thuận như vậy, cậu nghiêm túc ngồi bên cạnh hắn, đầu đã quay về nhìn chằm chằm xuống sàn như muốn đếm xem trên tấm thảm dưới chân có bao nhiêu cọng lông thảm.

"..."

Thấy hắn không trả lời, Jaejoong ngẩng đầu, mắt mờ mịt nhìn vào biểu cảm của Yunho như muốn nhìn ra được suy nghĩ trong đầu hắn. Hồi lâu sau cậu mới tiếp tục.

"Anh không có chút tình cảm nào với Minji noona sao?"

"Kim Jaejoong!!!" Yunho bỗng lớn tiếng gắt lên khiến Jaejoong giật thót. Như một chú mèo nhỏ run rẩy, cậu thu hai chân lên giường, vơ đại cái chăn trùm kín người chỉ chừa ra khuôn mặt buồn bã nhìn sang phía Yunho.

"Tại sao tôi luôn cảm thấy sợi dây liên kết chúng ta lại mỏng manh như vậy?"

Thực lòng mà thú nhận, Jaejoong quả thật có điểm bất an, giữa Minji noona xinh đẹp, tài giỏi và cậu, tại sao hắn lại chọn một thằng nhóc kém cỏi như cậu chứ.

Yunho thở dài, dường như nhận ra vừa rồi có hơi kích động, hắn vẻ mặt hối hận không thôi. Ôm cục chăn tròn vo bên cạnh vào lòng, Yunho lầm bầm, tuy rằng âm điệu nghe không được vui nhưng lại dịu dàng vạn lần.

"Là do bản thân em. Em luôn che giấu quan hệ của chúng ta, em cũng chưa bao giờ nói yêu anh... Rốt cuộc em đang nghĩ gì hả?"

Sau khi nghe chuyện của Minji noona, cậu một phần là cảm thông cho cô, một phần lại cảm thấy khó chịu. Người chị luôn yêu thương cậu lại phải lòng chính người yêu của em trai mình, lại còn đem hết tâm sự nói ra với tình địch. Dù sao đi nữa, với cương vị của một đứa em trai như Jaejoong, nhìn Minji noona vì người đàn ông của mình mà đau khổ thì việc cảm thấy không hề dễ chịu là đương nhiên.

Đang miên man suy nghĩ chợt Jaejoong cảm thấy ngón áp út của mình chạm phải vật thể gì đó lành lạnh. Một chiếc nhẫn liền được Yunho lồng vào ngón tay cậu, cậu ngẩn người nhìn bàn tay trái của mình hồi lâu, không thể cất tiếng. Yunho bên cạnh cũng tự đeo cho mình một chiếc nhẫn tương tự, đều là nhẫn nam, hắn mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cậu.

"Tin tưởng anh!"

Đôi nhẫn Cartier nhẹ chạm vào nhau phát ra một âm thanh rất nhỏ...

Lại một lần nữa chủ động hôn Yunho, lúc này cậu không quan tâm gì nữa. Minji noona có đau khổ cũng không phải lỗi do cậu, thậm chí noona còn không biết Yunho là người của cậu kia mà. Người đàn ông tên Jung Yunho này, một đời đều là của cậu!

Jaejoong kích động hôn một đường từ cổ xuống đến xương đòn của Yunho, bắp đùi chen giữa hai chân hắn như có như không va chạm với vật nam tính đang cứng rắn, nóng hổi trong quần. Hắn không ngừng thở dốc, khó khăn lắm mới đẩy được cậu ra.

"Jaejoongie, em ngoan một chút. Dừng ở đây thôi!"

Ai ngờ Jaejoong thật sự bật người dậy chạy khỏi phòng, Yunho nhìn người anh em đã nghiêm túc cứng rắn chờ đợi giữa đũng quần thở ra một hơi.

"Khổ cho cậu rồi đồng chí!"

Hồi lâu sau cũng không thấy Jaejoong quay lại, từ nhà bếp bên dưới thì phát ra âm thanh lạch cạch, Yunho tò mò cũng lần xuống bếp theo. Jaejoong đứng cạnh tủ lạnh, gương mặt đã đỏ bừng, dưới chân là bốn năm vỏ chai rượu Soju. Yunho lập tức hiểu hành động của cậu lúc này, hắn một là nửa hạnh phúc, một nửa còn lại cảm thấy thật áy náy, cậu như vậy mà lại mượn rượu làm dũng khí... Áp sát cậu từ sau lưng, ôm lấy vòng eo nho nhỏ săn chắc của Jaejoong, gác cằm lên vai cậu, hắn dùng giọng nói đậm mùi tình dục thì thầm bên tai.

"Không cần ép buộc bản thân, anh tôn trọng quyết định của em mà!"

Jaejoong cũng xoay người lại ôm chặt lấy hắn, dâng lên đôi môi đã đỏ mọng vì uống nhiều rượu, khẽ nói.

"Không phải anh muốn sao? Đến đây, cùng nhau làm đi!!!"

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro