Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Tuy hai trẻ chưa chính thức gặp nhau nhưng bánh bều đã xuất hiện =))

Quán cà phê Tuhon ở gần trường học cao trung XYZ hôm nay đông khách đến lạ, nguyên do cũng vì hôm nay là Lễ Tình Nhân. Tuhon mang phong cách tươi trẻ, màu chủ đạo là đen và xanh rêu, nhân ngày Valentine nên đặc biệt được bài trí thêm một lẵng hoa trái tim màu đỏ rực trước cửa, cùng vô vàn bong bóng màu đỏ trang trí trên tường.

Chủ quán ở đây là một cô gái xinh đẹp ngoài 20, trước kia cô không thường đứng quầy như bây giờ. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, khoác một chiếc áo ren trắng mỏng, cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc nâu buộc hờ, tất cả làm toát lên vẻ đẹp tươi trẻ của tuổi đôi mươi. Cô uyển chuyển mang một tách cà phê đến bàn gần cửa sổ, nơi một vị khách đặc biệt của quán thường ngồi.

Người đàn ông này không giống những khách hàng thường ghé quán, anh ta luôn đến uống cà phê một mình vào buổi trưa và luôn chọn bàn gần cửa sổ. Hầu hết thời gian người đàn ông ấy chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, đôi khi sẽ thấy trên môi anh gợn lên một đường cong nhẹ, trong mắt lại tràn ngập nhu tình.

"Anh gì ơi, cho em gửi cà phê anh gọi!" Cô dịu dàng chạm nhẹ vai áo người đàn ông đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài.

"A, cảm ơn cô!"

Jung Yunho quay đầu mỉm cười, gương mặt lập tức trưng ra vẻ mặt quý ông đúng chuẩn. Thấy cô nhân viên vẫn đứng đó, dáng vẻ như có điều muốn nói lại thôi, hắn cười cười thấu hiểu, tay mở ví móc ra tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất rồi dùng tách cà phê cũ dằn lên trên.

"A, không phải em muốn tiền boa! Em... em muốn nói chuyện với anh một chút có được không?" Khuôn mặt bỗng dưng ửng hồng, cô ngồi xuống đối diện hắn, ấp a ấp úng nói.

Jung Yunho trong lòng đã cảm thấy khó chịu, hắn còn có việc phải làm không rảnh rang ngồi tiếp chuyện cô nhân viên phục vụ này. (Việc? Theo dõi trai nhà anh ấy hả? =))) Điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn nhíu mày chăm chú nhìn cô gái váy hồng đang cúi đầu trước mặt, hắn không thích loại người luôn cúi đầu trước người khác.

"Tôi đang nghe đây!" Thanh âm mang chút lạnh nhạt khiến cô có phần khó hiểu.

"Em là Minji, hân hạnh được làm quen anh!"

"Tôi họ Jung! Chào cô!" Bắt hờ bàn tay đang giơ ra, hắn mỉm cười khách sáo.

"Xin lỗi có lẽ em hơi tò mò nhưng em có thể hỏi anh, tại sao luôn đến Tuhon vào giờ này và luôn ngồi gần cửa sổ không? Em đã lấy làm lạ khi luôn bắt gặp anh như thế, anh đến đây vì một người đặc biệt nào ư?"

"À, chuyện này có vẻ cô đã hiểu lầm rồi. Tôi đến đây chỉ vì một số lý do cá nhân thôi, không có gì đặc biệt cả!" Hắn khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm cà phê nóng, mắt lại vô thức hướng ra cửa sổ.

"A, vậy sao?!"

"Đúng vậy! Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp cô lần sau nhé! "

Hắn đặt tách cà phê xuống, lại dằn thêm một tờ giấy bạc bên dưới rồi lập tức đứng dậy ra về. Minji có phần phản ứng không kịp, gương mặt thoáng chốc đỏ lên vì ngượng. Cô đứng dậy, loạng choạng đi đến quầy dặn dò nhân viên vài câu rồi vội vã khoác áo bỏ ra ngoài. Cô không tin lời anh ta nói, chắc chắc có gì đó không đúng ở đây. Và dù là chuyện gì đi nữa nhưng người cô thích thì cô chắc chắn phải chinh phục được.

*

Jung Yunho buồn bực ngồi vào xe hơi, khởi động máy tìm một chỗ đỗ xe gần YJ-Holic nhất. Hạ kính xe, hắn châm điếu thuốc rít vào một hơi rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khóa màn hình. Là hình ảnh một chàng trai đang cười, cậu mặc tạp dề màu lam, trên tay cầm một bó hoa ly, nụ cười nhẹ trên môi khiến tâm trạng hắn dịu đi không ít. Yunho hướng mắt về YJ-Holic đối diện, trong tiệm huyên náo không thôi, một người đàn ông đứng tuổi đang bị chàng trai của hắn đuổi đánh đến chạy vòng vòng. Mỗi lần vô ý đụng ngã một chậu hoa, cậu liền dừng lại sắp xếp gọn gàng rồi lại vác cái bàn phím máy tính trên tay tiếp tục đuổi đánh. Yunho nụ cười càng thêm sâu, Kim Jaejoong mà hắn biết, quả nhiên yêu hoa như vậy.

Đăng nhập Twitter, nhìn dòng tweet nhân Lễ Tình Nhân của cậu, hắn khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên... Là giọng văn giống như cái tweet tuyển người yêu kia, khác hoàn toàn giọng văn của cậu. Hắn mập mờ đoán ra, có thể người đàn ông kia đã trộm dùng Twitter của cậu tweet câu khách cho YJ-Holic. Vùi điếu thuốc lá trên tay vào gạt tàn, môi vẫn vương nụ cười, hắn bấm điện thoại reply tweet của cậu, cuối cùng là gửi đi một tin nhắn. Hơn một tháng rưỡi lặng lẽ theo dõi cậu, 33 ngày trong lòng phân vân, rốt cuộc hắn cũng tìm được câu trả lời cho mình.

Twitter Messages

@uknow: Jaejoongie, Lễ Tình Nhân hạnh phúc! Tôi thích em!

14 Feb 20XX

*

Sau một buổi rã rời vì làm việc (Vì đuổi đánh ông chủ Park =))) Jaejoong mệt mỏi giao ca cùng chàng nhân viên vừa đến. Chàng trai dáng người thon dài, mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt, đôi mắt cười một mí cong cong...

"Jun-chan, giao lại cho cậu, tớ về đây!"

Jaejoong nói vừa dứt câu, bên trong liền vang lên chuỗi âm thanh nghe như cún mừng chủ về.

"Jun-chan, em đã về!"

Jun-chan chau mày một cái, miệng cũng không cười, tay thành thạo gỡ móng vuốt của ông chủ Park trên người mình xuống. Xong, cậu liền thưởng cho ông chủ đáng đánh của mình một cái liếc mắt sắc lẻm.

"Cậu cứ về đi, ở đây (lão già này) cứ để tớ xử lý!"

"Bạn tốt! Cảm ơn cậu!"

Jaejoong hai mắt rưng rưng lệ, hướng Jun-chan chào quyết chí quyết thắng một cái rồi đẩy cửa ra về.

Dutica thân thương của cậu hôm nay dường như nặng hơn bình thường, đẩy được nó ra khỏi hầm để xe của YJ-Holic đã làm cậu hao tổn không ít sức lực còn sót lại. Ôi, mệt chết con người ta mà... Hôm nay là Valentine, cậu tăng ca nên về khá trễ, thông thường chỉ làm việc đến 6 giờ chiều là giao ca cho Jun-chan, bây giờ đã là 10 giờ tối, vị chi cậu làm việc tận 8 tiếng, Jaejoong vừa chạy xe vừa tính toán, hôm sau nhất định đòi tiền tăng ca.

Xe moto từ đại lộ rẽ vào một con đường nhỏ hơn, ánh đèn có phần kém sáng. Đột nhiên cậu thắng gấp, mất thăng bằng, đuôi moto rê một vòng trên mặt đường rồi cả người cả xe ngã đập vào dãy phân cách. Tiếng thắng xe chát chúa, cảm giác đau nhói trên trán, và hình ảnh mờ mờ của một người đàn ông đang vội vã chạy về phía cậu, là những thứ Jaejoong cảm nhận được cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro