Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, ánh hoàng hôn len qua khe cửa, đáp lên đôi mi dài cong cong... Jaejoong giật mình thức giấc, cậu nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, cậu đánh một cái ngáp dài rồi mới lồm cồm ngồi dậy.

Buổi trưa do ngủ quên nên không bật điều hòa, không khí hanh nóng của những ngày đầu hạ khiến Jaejoong đổ mồ hôi đầm đìa, thấm ướt cả tấm lưng rộng. Cậu không hiểu tại sao trời nóng bức như vậy mà cậu có thể ngủ một giấc dài như thế, có thể là do đã lâu rồi không được trên giường của mình.

Chiếc áo sơ mi mỏng ướt mồ hôi bám vào da thịt khiến cả người cậu cảm thấy không thoải mái, Jaejoong nhanh chóng thoát hết quần áo chuẩn bị tắm rửa để hạ nhiệt. Bật vòi sen, dòng nước táp vào mặt mát lạnh, cậu ngước nhìn mình trong gương... So với nhiều chàng trai khác, tóc Jaejoong rất mảnh, khi sờ vào sẽ có cảm giác bồng bềnh không muốn buông tay. Mái tóc mềm mượt rất khó vô nếp nên thông thường cậu chỉ để một kiểu tóc phổ thông nhất. Nay tóc đã dài hơn, tóc mái rũ xuống che khuất ánh nhìn, phần tóc sau ót cũng phủ đi chiếc gáy thanh mảnh của cậu. Jaejoong hất ngược tóc lên, cậu nhìn thấy trong gương kia là là đôi mắt vương đậm tơ máu, gương mặt dường như đã gầy hơn, trông đượm vẻ mệt mỏi. Jaejoong thở dài, không biết từ bao giờ bản thân đã biến thành như vậy.

Cậu mang tâm trạng bức bối của mình đến bar nên không tránh khỏi uống hơi quá chén. Quán bar Pierrot nằm gần trường học của cậu, thông thường học sinh cao trung đã đủ tuổi vào bar nên nơi này học sinh ra vào cũng là thông thường. Men rượu làm mụ mị đầu óc cộng thêm tiếng nhạc sôi động khiến Jaejoong khó kiểm soát được bản thân. Không thèm suy nghĩ, cậu cầm luôn ly rượu trong tay bước lên sàn nhảy. Jaejoong mặc trên người một chiếc áo tay dài cổ thuyền màu đen, quần bò ôm sát đôi chân thon dài, mái tóc lõa xõa che đi nữa khuôn mặt. Cả cơ thể đong đưa theo điệu nhạc, cậu ngước lên chiếc cổ thon dài, môi nhấp vài ngụm rượu...

Jaejoong lúc này vô thức lại toát ra một loại mị lực mê người, không lâu sau xung quanh cậu đã tập trung không ít bóng hồng đến ve vãn. Jaejoong nhếch môi cười, uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi như muốn rời khỏi sàn nhảy. Đúng lúc này bỗng cơ thể cậu khựng lại, đôi mông lộ rõ do mặc quần ôm của cậu đang bị ai đó tận tình xoa nắn, lực tay mạnh như vậy không phải là con gái đi. Cậu mơ màng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là một gã đàn ông nào đó đang nhìn cậu cười dâm tục. Thấy biểu cảm cậu chậm vài giây gã còn tưởng cậu thật là gay, thật để gã sàm sỡ. Gã đó áp sát cậu hơn, hơi nóng phả vào tai, gã thì thầm vài câu khiến Jaejoong đen mặt. Trong hơi men, cậu nghiến răng cười lạnh, một lực đập mạnh giáng xuống đầu khiến gã đàn ông nọ loạng choạng ngã xuống đất, ly rượu không trên tay cậu vỡ tan tành.

"Con mẹ anh, đến ông đây anh còn dám chọc? Chán sống rồi sao?!!"

Nói rồi cậu chộp lấy cái ghế gần đó nện lên lưng gã đàn ông liên tiếp mấy cái. Gã đàn ông mới lúc nãy còn ra vẻ, lúc này đã nằm xụi lơ dưới đất. Gã hoàn toàn phản ứng không kịp, ngay cả một câu chửi còn chưa kịp thốt ra đã bị cậu đánh cho bầm dập.

"Banh mắt chó nhà anh ra nhìn cho kĩ, ông đây *éo phải gay! Đã nghe thủng chưa? Ông *éo phải gay!!!"

Đoàn người xung quanh đã dạt ra hai bên, có lẽ gã kia đến bar một mình nên không ai lao vào ngăn cản. Được thế cậu lại tống cho gã mấy cú đạp, miệng liên tục gào lên nói mình không phải gay. (Vâng, đâu ai dám nói anh gay :)) Mà có ai nói Kim Jaejoong dễ chọc chưa? Ai đó chứ không phải tác giả nha nha nha =)))

Lúc này bảo vệ từ bên ngoài mới lục tục chạy vào ngăn cản. Cũng thật là, cậu chửi đến cạn nước miếng bọn họ mới nghe thấy mà chạy vào hay sao. Thật sự không phải như vậy a... Một cậu thanh niên mặc đồ công sở, trên mắt đeo kính gọng vàng, từ phòng của nhân viên bước ra. Có vẻ cậu ta chính là quản lý của quán bar này. Sau khi gọi bảo vệ lôi gã đàn ông đã nhũn như con chi chi dưới đất lên đuổi ra ngoài, cậu ta mới kéo Jaejoong ra một góc nói chuyện.

"Cậu chủ à, tôi xin cậu đừng gây sự nữa được không? Lâu lâu cậu lại đến đây quậy phá việc làm ăn một lần, ông chủ Kim biết được sẽ rất tức giận đó!" – "Khẩu khí mười phần phải nhún nhường, dù sao cậu ta cũng là con ông chủ a, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn!!!" *quản lý độc thoại nội tâm*

"Anh thì biết cái khỉ mẹ gì? Ông đây bị sàm sỡ, là bị sàm sỡ đó! Ông đây là người bị hại!!!" Jaejoong trong cơn say vỗ ngực thùm thụp, gào lên oan ức.

"Cậu là người bị hại, vậy gã đã chết giấc ngoài kia là ai đây?" *quản lý độc thoại nội tâm +2*

Quản lý khóe môi giần giật, tay đẩy đẩy mắt kính, miệng cười một cái đúng kiểu thật-xin-lỗi, sau đó gọi một tiếng, bảo vệ không còn nể nang mà lập tức tống cậu ra ngoài.

*

"Con mẹ nó... ức... Ông đây cậu cũng dám đuổi?! Tôi là bị sàm sỡ cơ mà... Lũ gay bệnh hoạn chó má đó!!!"

Jaejoong vừa lải nhải vừa lảo đảo bước đi trên đường (chiếc moto Dutica đã được gửi lại hầm xe của bar). Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra xem giờ, không ngờ mở khóa màn hình rồi, đập vào mắt lại là dòng Twitter Messages kia của Jung Yunho. Lúc trưa hình như đã quên tắt Twitter đi...

Twitter Messages

...

@uknow: Chiều nay, tôi đợi em ở Tuhon! Có chuyện chúng ta nên làm rõ... Không gặp không về!

07 Apr 20XX

*

Cũng đã 11 giờ khuya, quán cà phê chắc cũng đã đóng cửa rồi, hắn liệu có còn ở đó đợi không? Nghĩ thế nào cậu bất giác đi về hướng Tuhon, dù sao thì quán cà phê đó cách đây cũng không xa... (Cứ việc viện cớ đi :)))

Tuhon quả thật đã đóng cửa, bên trong tắt đèn tối om, mà điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là không có ai ngồi trước cửa tiệm đợi cậu như cậu nghĩ cả. Jaejoong cười tự giễu, phải rồi, hắn cũng đâu có thích cậu đến như vậy phải không?! Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, sóng mũi hình như cảm thấy cay cay...

Jaejoong ngồi xuống bậc thềm trước cửa quán cà phê, ngẩng lên nhìn trời sao trên đầu. Tunho nằm ngay ngã tư đường nên quán có hai mặt tiền, ánh mắt lơ đãng của cậu chợt quét qua khóc khuất bên kia của quán cà phê. Không biết có phải do men rượu làm cậu váng vất, làm sao cậu lại thấy lờ mờ bên ấy có một người đang ngồi hút thuốc. Cậu lập tức chạy đến, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hi vọng...

Thật sự là Jung Yunho. Hắn ngồi trên bậc thềm, tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ nhưng miệng thỉnh thoảng lại nhả ra vài làn khói mơ hồ. Xung quanh không biết bao nhiêu tàn thuốc rải rác, chứng tỏ Yunho đã ngồi đây rất lâu rồi. Đây là lần thứ hai cậu gặp hắn, gương mặt hắn đã hốc hác hơn lần trước nhiều. Jaejoong không hiểu sao chỉ gặp qua Jung Yunho một lần mà tại sao cậu lại có thể nhớ gõ khuôn mặt hắn như vậy. Có lẽ do ám ảnh... Tình cảm của hắn đối với cậu quá có lẽ quá ám ảnh.

Gần nữa năm theo đuổi một người chỉ qua mạng internet, chỉ vì tình cờ đọc được một dòng tweet. Chỉ vì không hiểu tại sao người đó không nhận làm hoa cưới màu đỏ mà ngày nào cũng gửi đến nhà người ta một bó hoa cưới màu đỏ. Dường như dõi theo nhất cử nhất động của người đó. Đến lúc có cơ hội gặp mặt rồi thì lo sợ người đó sẽ bỏ chạy mà phải đành lòng lừa dối người ta. Đến lúc bị phát hiện cũng không thể làm gì khác ngoài nhắn đi những dòng tin không hồi đáp. Dường như chỉ biết quan tâm người đó qua những phần thuốc cảm bị người đó lãng quên. Dường như chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi từng ngày...

Một giọt sương nào đó đọng lại trên gương mặt đã bắt đầu có nếp nhăn của hắn, từ khóe mắt chảy xuống tận cằm rồi rơi lên chiếc cà vạt bị nới lỏng...

"Chết tiệt!!!"

Yunho mở bừng mắt, vội vàng gạt đi giọt nước mắt còn lăn trên gò má. Trước mặt hắn chính là "người đó"? Là chàng thanh niên hắn yêu? Cậu đã đứng đó từ bao giờ, chăm chú vào biểu cảm yếu đuối trên mặt hắn, cuối cùng lại quay đầu đi mà mắng một câu.

"Jae... Jaejoong!?" Hắn bật người đứng dậy, hai chân tê rần tiến đến gần cậu, bước được một bước chân liền mất cảm giác mà khuỵa xuống. Jaejoong vội đưa tay đón lấy, cậu còn chút men say bản thân đứng còn không vững lại đỡ thêm một người nên loạng choạng muốn ngã. Yunho vội xoay người đón cậu vào lòng, ngay sau đó lưng liền đập vào mặt đất rắn lạnh, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề cảm thấy đau chút nào... Jaejoong luống cuống từ lồng ngực Yunho lồm cồm đứng dậy, vứt lên người hắn chiếc điện thoại của mình rồi vụt chạy đi mất.

Yunho siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi bỗng bật cười, tiếng cười sang sảng vang vọng cả con đường, giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng lăn xuống... Trong thoáng chốc ngắn ngủi kia, khi cậu nằm trong lòng mình, hắn đã nghe thấy Jaejoong khe khẽ lầm bầm một câu.

"Con mẹ nó, ông đây như vậy không lẽ lại thích một thằng gay chết tiệt như anh?!"

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro